Người đàn ông và năm hào lẻ

Hải Phòng xưa. Ảnh: Internet

Hải Phòng xưa. Ảnh: Internet

Bác Thanh, người Hải Phòng, sang Washington DC ở với con trai. Từng là Giám đốc một Xí nghiệp của thành phố cảng khá lâu nên bác biết nhiều người, nhiều chuyện, có tài nhớ và kể khá hay.

Xin hầu bạn đọc một chuyện bác kể cuối tuần qua.

Hồi mới tiếp quản Hải Phòng, ở gần khu phố bác ở, có một người tên là Lai. Bác Lai từng bị Pháp bắt đi lính, nhưng ở một thời gian, bác đã trốn (đào ngũ). Hòa bình lập lại, cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn, chẳng thấy ai hỏi về gốc gác, bác lấy vợ và có 3 cô con gái nhỏ. Bác buôn bán, kiếm sống qua ngày. Mọi việc đều tốt đẹp, do biết làm ăn, ngày càng giầu có, bác mua nhà ba tầng mặt phố.

Nhưng Cải cách ruộng đất, rồi cải tạo tư thương cũng không tha người hiền lành chất phác như bác Lai, chủ nghĩa lý lịch đổ tai họa lên đầu bất kỳ ai. Không hiểu kẻ nào ghen ghét đã tố cáo với chính quyền về chuyện bác Lai từng phục vụ cho Pháp nhưng không khai báo, dù bác đã đào ngũ.

Từ một người chủ, bỗng trắng tay và bác vào tù cải tạo. Khỏi phải nói về quãng đời “một ngày trong tù, thiên thu tại ngoại”. Ông Hồ Chí Minh từng than như thế bên nhà tù Hương Cảng (Hong Kong) và nhiều nhà lãnh đạo VN từng bị bắt, giam cầm và tra tấn, nhưng không vì thế mà họ nhớ ra có bao nhiêu người dưới quyền từng ngàn ngày phía sau song sắt chỉ vì có ý kiến trái chiều.

Thời những năm 1960, người bên ngoài không có mà ăn, nói gì đến chuyện tù, nhất việt gian, phản động. Là một người chất phát, chịu thương chịu khó làm ăn, nghe theo quản giáo, vì bản thân bác biết chữ, lại quen với kỷ luật tây, nên vào một ngày đẹp trời, bác Lai được tha tù.

Suốt mấy năm trong tù, bác không hề nhận được đồ tiếp tế, thăm hỏi hay tin tức quê nhà, về vợ con, gia đình. Bước chân ra khỏi cổng trại giam, với cái bị cói có mấy bộ quần áo rách tơi tả, trong túi vẻn vẹn có 5 hào do trại giam cấp phí đi đường.

Từ trại về Hải Phòng, bác lê bước mấy chục km bằng đôi chân trần, nhưng trong lòng rất vui, vì nghĩ sẽ được gặp vợ con quây quần. Bác còn nghĩ, về buổi tối, nhìn qua hàng rào, thấy bốn mẹ con đang ăn bữa chiều trong ngôi nhà ba tầng ánh sáng điện lung linh. Ôi, hạnh phúc xiết bao.

Vừa đói vừa khát, nhưng bác vẫn cố đi vì thời đó làm gì có xe đạp, xe máy hay xe bus như bây giờ. Trại giam thường ở nơi hẻo lánh, tù trốn trại muốn đi xa cũng khó.

Cách Hải Phỏng khoảng 15km, bác ngồi nghỉ ở một quán nước bên đường quốc lộ giữa trưa nắng kinh người. Nhâm nhi chén nước vối đắng cho đỡ khát, dù bụng đói meo, nhưng bác quyết không ăn, để dành tiền mua quà cho các con.

Nhìn xa xa, thấy hai đứa con gái lít nhít đang bắt cua dù trời nóng như đổ lửa, đội nón mê chỏm đã rách, hở cả tóc phía trên. Chúng mò mẫm góc bờ, vợt từng con tép, cá lẹp bé tý, quần áo rách bươm, bùn đất bắn đầy mặt và khắp người đen nhẻm.

Bác Lai hỏi người chủ quán, con cái nhà ai mà khổ thân thế kia. Bác chủ quán thở dài. Đây là hai đứa bé của một người đàn bà ở Hải Phòng mang gửi họ hàng ở quê, nhờ trông giúp. Nhà ấy hình như vướng chuyện gì đó nên phải cho con đi. Người cưu mang cũng chẳng dư dật gì nên các cháu phải làm mới có ăn, phải ra đồng đi cấy, bắt cua cá, giúp gia đình. Cả làng ai cũng biết nhưng họ cũng khổ, nên đành chịu.

Bác Lai thở dài, cơ khổ, con trẻ bé tý mà khổ trần ai, cha mẹ nào để con thế này cũng là thất đức. Tự nhiên nước mắt muốn ứa ra. Hình như thời đó, nỗi khổ đau, nghèo đói không tha bất kỳ ai, từ người già còng lưng đến tuổi thơ, kể cả người muốn sống lương thiện.

Uống chén nước và ăn củ khoai hết 5 xu, còn lại 4 hào rưỡi, bác Lai đi tiếp. Về đến gần nhà, dân quanh phố thấy bác liền reo lên, ôi, anh Lai đã về đấy à, sao mà già và khổ thế. Ra tù rồi à.

Tuy nhiên, có vài người thân đã gọi bác Lai vào nhà và thì thầm, ngôi nhà cũ đã bán cho người khác rồi, vợ anh đi lấy chồng, hiện ở nơi khác cùng với đứa con gái út, hai đứa con gái lớn đem gửi ai đó ở quê rồi.

Sững người trước thảm cảnh người ra tù bơ vơ, không nhà cửa, vợ bỏ đi với người khác, con cái và của cải thất tán, mặt đất như sụp dưới chân của người cựu tù khổ sai.

Trước thực tế phũ phàng, nhưng không hiểu trời xui đất khiến, bác Lai không mất trí trong hoàn cảnh ấy. Bỗng linh tính nhắc bác về hai đứa bé đội nón mê cách Hải Phòng hơn chục km. Bụng đói meo, vừa đau đớn, vừa khóc thầm, bác quay lại quán nước bên đường, dò hỏi người nuôi hai đứa trẻ.

Tìm được, người chủ thật thà kể lại, mẹ của các cháu đi theo một kỹ sư học Bách Khoa, họ đã cưới nhau và có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Chồng của cô ta đi tù, hình như là lính ngụy (đi lính cho Pháp) nên chính quyền cho phép ly hôn mà không cần sự đồng ý của người chồng. Thời đó làm gì có chuyện tôn trọng nhân quyền.

Nhưng đôi ấy cũng chẳng làm ăn được gì, vợ già không thể có con thêm, dù tay kia trẻ hơn mấy tuổi. Họ chỉ đủ sức nuôi đứa bé nhất, còn hai đứa lớn họ gửi nhà này.

Biết chắc chắn hai đứa bé là con gái của mình, bác Lai móc túi lấy nốt 4,5 hào còn lại đưa cho người chủ và nói “Có người gửi tiền cho bác mua quà cho hai cháu, nhưng không tiện nói tên, đó là ai”. Người chủ nhà nhận tiền và hứa sẽ tiếp tục nuôi nấng hai bé.

Quay  trở lại Hải Phòng, bác Lai tìm những người bạn hàng cũ ở chợ Sắt và xin làm thuê. Từ bưng bê, rửa bát, đến gò sắt, làm đủ mọi nghề để kiếm sống qua ngày. Thỉnh thoảng dành được chút tiền, bác lại về làng nơi hai con bé ở để gửi người chủ thêm chút tiền để nuôi các cháu ăn học.

Cứ thế qua năm tháng, vốn thông minh và nghị lực sẵn có, từ người làm thuê, bác Lai trở nên giầu có. Mua lại ngôi nhà ba tầng xưa với một cái giá rất cao, bác về quê đón hai con gái lúc đó đã 13 và 11 tuổi về ở cùng. Các cháu được người chủ ở quê cho ăn học nên khi về thành phố cũng hòa nhập nhanh.

Sau đó bác Lai đi tìm vợ cũ và ông chồng cùng đứa con gái để nói chuyện. Khỏi phải nói về sự hối hận của bà vợ. Nhưng người tù không có tội vẫn bình tĩnh giải quyết theo cách của một người đàn ông đàng hoàng. Bác bảo, về danh chính ngôn thuận, hai anh chị đã là vợ chồng, tuy nhiên ba đứa con vẫn là của mẹ nó và tôi. Chúng ta cần giải quyết chuyện này thỏa đáng để con cái có tương lai và hạnh phúc.

Không dừng ở chuyện gia đình, bác nhờ chính quyền địa phương chứng kiến. Biết chắc chắn, bác có thể làm ra tiền nhưng nuôi con thì khó bằng các bà mẹ. Mời bà con trong phố tới dự, bác tuyên bố, hai anh chị có thể ở nhà 3 tầng này, nhưng phải có trách nhiệm nuôi các con. Hoặc để lại ba đứa con cho bác nuôi, nhưng hai người phải ra khỏi đây.

Đôi kia cũng là người nghèo khổ vì lương ba cọc ba đồng, nay bỗng có người cho ngôi nhà ba tầng, làm sao mà từ chối. Họ ở đó và ba đứa con gái. Các cháu lớn lên, vào đại học và ai cũng thành đạt. Ít người biết rằng đó là tinh hoa của một người tù của chế độ.

Bác Lai mua một ngôi nhà gần đó, thỉnh thoảng sang thăm các con, chu cấp  thêm, và cũng để giám sát việc nuôi nấng. Bác ở vậy đến cuối đời cho dù tiền bạc, danh vọng, đủ cho bác kiếm một chân dài khác.

Nếu hỏi về kinh nghiệm sống ra sao, có lẽ bác chẳng muốn nhắc đến chủ nghĩa lý lịch đẩy con người ta đến sự khốn cùng. Cũng có khi không muốn kể về 5 hào lẻ đã làm nên một cuộc đời khác cho chính bác và những đứa con mò cua bắt ốc giữa trưa hè.

Bác Thanh và phu nhân Đoàn Hương. Ảnh: Hiệu Minh

Bác Thanh (người kể chuyện) và phu nhân Đoàn Hương. Ảnh: Hiệu Minh

Thời nay tìm người đàn ông có 5 hào lẻ để làm bạn đời ngang bằng mò kim đáy biển.

Liệu bạn đọc có tin chuyện này có thật hay không?

Hiệu Minh. 20-9-2014

Advertisements

151 Responses to Người đàn ông và năm hào lẻ

  1. Nguyễn Trường Sơn says:

    Một thời gian ngắn sau khi tiếp quản, năm 1956 Hải phòng, đã bắt đầu cải tạo công thương nghiệp, thì làm sao có chuyện một người lao động bình thường trở nên giàu ,có nhà 3 tầng
    Câu chuyện cảm động nhưng không thật

  2. […] Thế kỷ trước… (DLB).   – Trao đổi xung quanh “Đèn Cù” (Văn Việt).  – Người đàn ông và năm hào lẻ (Hiệu […]

  3. Ca Chep says:

    Chuyện này hư cấu 100%! Tôi là dân Hải Phòng nên tôi biết rõ, nếu bắt người từng đi lính cho Pháp đi tù thì có mà bắt hết cả tỉnh, chưa kể Bác này đã đào ngũ. Làng tôi gần 2/3 đàn ông đi lính (có cả bố và bác tôi) mà có ai phải đi tù đâu. Chỉ những người đã có tội ác với dân thì mới phải đi vài 3 năm thôi.

    • Hoàng cương says:

      … ” tội ” của bác Lai đi lính cho Pháp thì… nhỏ ,nhưng cái ” tội” có nhà mặt phố thì … lớn . Do có lý lịch chưa tốt ,

      phải nhờ người chồng sau của vợ nuôi 03 đứa con để nương nhờ ” lý lịch đẹp” cho con đi học dưới mái trường XHCN .

      Đó là bước đi tỉnh táo của cái đầu ông tiểu tư sản Lai và ở đời này người tài thường có tư duy … Lạ với số đông nên hay bị ném đá 😛

  4. […] Người đàn ông và năm hào lẻ 20/09/2014 […]

  5. HỒ THƠM1 says:

    Hết chuyện kể, giờ xin kể chuyện …Tàu!

    NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI NĂM NGÀN LẺ

    Bao Nuốt Chửng tự là Bao Che, người đất Hậu, nổi tiếng là người thanh liêm và… bao che nên được Tứ trụ Triều đình rất tín cẩn.

    Một hôm Móm Vương hỏi Bao Che: Ta nghe Thiên triều mở chiến dịch” Đả hổ diệt ruồi” rất quyết liệt để diệt trừ bọn quan lại tham ô, Triều đình ta cũng có … “ghêm sô” chống tham nhũng “Cõng rắn bắt sâu” với ý nghĩa tương tự. Vừa rồi Triều đình ta có ban Chiếu chỉ triển khai “ghêm sô” Kê Khai Tài Sản, ngươi làm đến đâu rồi?

    Bao Che tâu: Thần đã cho triển khai làm rất quyết liệt, Triều đình ta có hơn 3 triệu quan lại nhưng chúng thần cho kê khai tài sản khoảng 1 triệu đồng chí…và kết quả rất phấn khởi hồ hởi là chỉ có 5 đồng chí phải kê khai lại vì chữ viết xấu quá chúng thần đọc không ra, và chỉ nhỏn O1 vị quan nhỏ là khai không trung thực thôi ạ!

    Móm Vương nghe tấu xong rất mừng rỡ nhưng liền hỏi tiếp: Vừa rồi ta nghe bá tánh xôn xao, từ tể tướng đến tướng quốc, quốc sư, quan lại của Triều đình xây toàn Nhà tộc tư gia to vật vã, biệt thự “buyn đinh” nguy nga tráng lệ, đất đai thẳng cánh cò bay. Thật hư dư lào? Ngươi thanh tra, kê khai tài sản của họ như thế nào?

    – Dạ, muôn tâu, đó chỉ là lời đồn đãi của các thế lực thù địch. Chẳng hạn quan Tổng đốc đại thần Lê Thanh Cung nhờ cùng vợ con cần cù chăm chỉ lao động cật lực mà giàu có, xây được nhà mấy chục tỷ, có vườn cao su 99 héc ta vân vân… mà bọn chúng ghen ăn tức ở, hô toáng lên là đồng chí ấy là tỷ phú nhà cao cửa rộng có vườn cao su đến 100 héc. Thật hoang đường!

    Móm Vương gật gù: Nhà ngươi nói như…đúng rồi! Lương bỗng triều đình ta rất khiêm tốn ít ỏi, chỉ có lương… Quốc vương Ả Rập mới đủ để giàu có như thế, vậy nó cùng vợ con “làm ăn” như thế nào mà vừa “phục vụ Nhân dân” vừa ngồi Ghế nóng lại giàu có sướng thế?

    – Muôn tâu, theo bản Cáo trạng… ý lộn, theo Bản kê khai tự kiểm và báo cáo của bọn Tả Hữu dưới trướng của y thì trước khi trấn nhậm chức Tổng Đốc, y cùng vợ con cần cù lao động và đã đạt được thắng lợi vẻ vang như ri:

    – Nhận lương ba cọc ba đồng xong, hưởng ứng lời căn dặn quỷ khốc thần kinh, thần linh té đái của Tổng Bí Răng Chắc, “Các đồng chí phải làm thế nào?” “Nuôi Con gì? Trồng cây gì?” Y liền lấy 5000 lẻ mua cặp gà, 6 tháng sau nhờ công chăm sóc của vợ con, cặp gà của y trở thành mấy trăm cặp gà. Xong, cụ ấy bán gà, mua cặp bò, cũng 6 tháng sau nhờ công chăm sóc của vợ con, cặp bò của y trở thành mấy trăm cặp bò. Xong, cụ ấy bán bò, mua cặp … voi, cũng 6 tháng sau nhờ công chăm sóc của vợ con, cặp voi của y trở thành mấy trăm cặp voi.
    Cuối cùng Tổng đốc đại thần Lê Thanh Cung bán voi mua 100 cây cao su, và cứ tiếp tục… Đèn Cù như thế, bây giờ cụ í xây được cái nhà cấp… 42 và sở hữu 99 héc ta cao su đấy ạ…!!!

    Móm Vương vỗ đùi một cái bép: Giỏi, giỏi đến thế là cùng! Tiên sư anh… Răng Chắc! Thế Ta còn nghe nói có quan Đại Thần nào lao động để có cái nhà chui ra chui vào mà đến nổi thúi cả móng tay, rồi “đi xin” tiền của bà em nào zậy?

    Rồi Vương rơm rớm nước mắt, thì thào: Để cho chúng nó về …vui thú ăn chơi tức vui thú điền viên mà …”Vô gia đình” vô gia cư như thế là lỗi tại Trẫm!

    Bao Che cũng rớt nước mắt, phì phào mũi dãi, thút thít tâu:
    Dạ! Vị quan lớn ấy là Truyền Văn Trần đấy ạ!

    Vua đã tỉnh cơn mê nên tức mình đập bàn quát: Truyền Văn Trần là thằng cứt nào? Trẫm có bao giờ ban chiếu phong chức cho thằng nào là Truyền Văn Trần đâu?

    – Dạ dạ… là đồng chí Trần Văn Truyền đấy ạ! Vì đang còn trong diện điều tra và … bao che nên Thần đã gọi trệch đi để bảo vệ uy danh của đại quan ta như bảo vệ con ngươi của mắt mình đấy ạ!
    Không hiểu lòng Móm Vương đang nghĩ gì, chỉ thấy Vương lẩm bẩm:
    Các ngươi “ Cõng Rắn bắt Sâu” như thế này thì làm sao tiến lên …”Đả Hổ diệt Ruồi” như Thiên triều cho nổi? E rằng chẳng mấy chốc nước Đại Việt ta thành Bại Liệt mất!
    Bỗng hai hàng châu lệ chảy dài trên đôi má hồng hào và cặp môi móm sọm!

    Hi hi…!!!

    • xanghứng. says:

      Thế rồi, “Tít mù nó lại vòng quanh”….

      Ngày giỗ tổ, xóm “đèn mờ” trở nên sôi động hẳn. Từ khắp mọi miền của tổ Cuốc, từng đàn “Bướm đêm” đủ màu sắc sặc sỡ bay về quây quần bên bàn thờ Dâm thần.

      Bướm chúa trong bộ cánh rực rỡ, kính cẩn thắp nhang, rưng rưng khấn vái tổ tiên cầu xin cho con cháu một năm mới đại thắng. Lạy xong 18 lạy, Bướm già quay sang:

      – Nào các con yêu, hãy báo cáo ta nghe những thành tích đã đạt được trong năm qua.

      Lần lượt, Bướm chân Giang, Bướm mi dài, Bướm lưng ong, Bướm mình Trắm, Bướm má hồng….khoe những thành tựu của mình. Bằng những nỗ lực ghê hồn, chổng mông cật lực, vất vả không kể ngày đêm. Kết quả thu được và vô cùng to lớn: đồ hiệu đắt tiền, xe khủng, nhẫn kim cương, căn hộ cao cấp cùng những danh hiệu Bướm đẹp sáng giá…

      Trong khi cả bọn đang trầm trồ ngắm nghía vụ mùa bội thu và ghen tị lẫn nhau thì Bướm chúa chợt để ý thấy trong góc xa xa, cô “Bướm đa tình” bé nhỏ vẫn ngồi im lặng với cái bụng to phưỡn.

      Mụ nhẹ nhàng đến bên cô Bướm đa tình, đứa con nổi tiếng xinh đẹp, ngoan hiền mà từ nhỏ, mụ đã dành cho những tình cảm yêu thương nhất, chăm sóc chỉ bảo từng cử chỉ, hành vi nhỏ nhất. Bằng giọng dịu dàng, mụ hỏi: “Thế còn con, đứa con bé bỏng yêu quý, kể cho Ta nghe xem trong năm qua con làm được những gì ? ”

      – Con ngày nào cũng chăm chỉ từ sáng đến khuya ở ngoài đồng mò Cua bắt Tép.

      – Lạy Bướm tôi, con quên hết những mánh khóe kiếm tiền bằng “vốn tự có” mà mẹ đã chẳng quản vất vả, tận tình chỉ bảo cho con trong suốt mấy năm qua sao ?

      – Thưa mẹ, con chẳng hề quên. Mỗi đêm, con lại mang giỏ Cua bắt được trong ngày đến bán cho “con Sâu” bự trong cái lâu đài gần đấy được 5 nghìn lẻ. Cả tuần con chăm chỉ mò Cua và kiếm được 35 nghìn.

      – Sao mẹ nghe thiên hạ đồn rằng con là đứa thành công nhất, giàu có nhất cơ mà ?

      – Vâng, đấy là sự thật. Hàng ngày con chăm chỉ bán giỏ Cua cho lão Sâu già giàu sụ có hàng trăm héc ta đất, tiền vàng như núi được 5 nghìn. Một đêm mưa gió bão bùng, trong cơn say khướt, lão đã gạ gẫm và con bán luôn “Cua” của con cho lão với cái giá “Ngàn Vàng”.

  6. Brave Hoang says:

    Mới đọc tin thấy bác X đồng ý triển khai gói cho vay bds mới, chỉ triển khai đối với nhân viên lực lượng quân đội, an ninh, hạn mức đến 2 tỷ. Cái tin này thấy lợn gợn thế nào ấy các bác nhỉ. Không biết là ván bài chính trị hay là gì, vì lương nhân viên nhà nước chân chính thì khác nào cho nó thành nợ… không thể đòi.

    • Sóc says:

      Sau cụ Duẩn, VN ớn lạnh khi cá nhân tại vị lâu quá, VN sửa sai, nguyên tắc là không quá 8 năm
      Hy vọng lần này, VN lại sửa nguyên tắc, sau khi ngấm mùi “lên bờ xuống ruộng” không cho
      cụ nào có xuất thân an ninh hay quân đội lên chóp, vì đảm bảo lũng đoạn khi cầm trong tay 2 lực lượng này.

      • Nguyễn Lê Tâm says:

        đ/c lê duẩn với cặp mắt lửa con ngươi vàng đã chỉ ra được khờ rút xốp xét lại, mao khoác áo mác xít lê nin nít chống liên xô chống cộng. chắc chắn là nếu còn thời gian đ/c sẽ chỉ ra goóc ba chốp không triệt để cách mạng mơ hồ về tính chất phức tạp khó khăn trong cuộc đấu tranh khốc liệt “ai thắng ai” giữa 2 con đường và nhân loại tiến bộ tránh được thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 21 – liên xô tan rã.

      • Brave Hoang says:

        Nói về cụ Duẩn, bên tintuchangngay đăng thư tố cáo VNGiap của Nguyễn Thị Vân, vợ cụ, lên BCT, ko biết cô Sóc đọc chưa, có cảm nghĩ gì hông? Mình thì không mê ông Giáp nhiều, vì chẳng biết rõ thực hư, nhưng đọc lá đơn giọng điệu vậy, cũng thấy nó xốn xang thế nào í :D. Đến khi nhìn chữ ký của người viết, hết muốn bàn :D. Gà tái sinh thì phải :D.

        • Sóc says:

          Sóc không biết bình luận gì cả với lá thư này ( vừa đọc xong ). Chỉ có điều sinh thời cụ Duẩn cụ Thọ quyền lực nghiêng trời, nắm hết truyền thông, tìm mọi biện pháp cô lập cụ Giáp và bôi nhọ cụ nhưng mà không nổi.
          Một người cả đời lo chống ngoại xâm mà bị vu thành gián điệp TQ thì hài hước nhỉ, năm 75 chính cụ ra lệnh bộ đội ra Trường Sa để phòng TQ chiếm nhân lúc tình hình lộn xộn.
          ” gián điệp” mà thế ư ?
          Lão bà bà năm nay 80 tuổi, sinh thời chắc bà bà chỉ biết nghe và tin theo chồng ( bà nào mà ko thế 😀 ) nên ác cảm định kiến với cụ Giáp cũng là lẽ thường.

  7. Trần says:

    Gõ chút kẻo cứng tay ngón. Khổ nỗi chủ đề này chả biết gõ gì.
    Thôi thì có lẽ hay hơn là quay lại “nghiên cứu” Đèn Cù Trần Đĩnh và Não lòng Hiến pháp của Hoàng Xuân Phú, chờ dịp ông chủ HM blog mở sân chơi mới ngõ hầu “phản phản hồi” “phản biện phản bác” chơi.
    Hẳn lề trái lề phải Hang Cua đang lẳng lặng ngâm cứu cho đón hồi xôm tụ. Thấy văng vắng mà!

    • VVX says:

      Tôi đồng tình với bác, chả biết Tổng Cua có dám không? Cố tình khích đấy, có dám không. 😆

    • Hiệu Minh says:

      Đèn Cù là câu chuyện đèn cù, không có lối thoát, bàn làm gì cho mệt. Nếu bác Trần, bác VVX là người trong cuộc với cụ Trần Đĩnh, thử kể vài chuyện cho bà con nghe xem sao.

      • VVX says:

        Ha Ha… Lão ấy khích lại anh em mình kìa Bác Trần ơi.
        Chẳng lẽ con đường đi lên của đất nước mãi là đường tròn xoay quanh như đèn cù?

      • Trần says:

        Cả ngày ngoài đường giờ về mở mạng, hữu sự xin có đôi lời thưa bác HM và VVX.

        Còm tôi vô thưởng vô phạt, đâu dám yêu cầu kiến nghị mà chỉ là giãi bày “chờ dịp”.
        Đèn Cù không lối thoát bàn chi cho mệt là một ý. “Thuyền thúng” là một ý. Quả đất đèn cù quanh mặt trời mà thiên hạ vẫn bàn thì phải là một ý.

        Tiệm cận cái sự thẳng thắn tôi có giật mình khi bác VVX có thể vô tình không nhớ vị thế chủ khách mà vội vàng đưa lời “Cố tình khích đấy, có dám không?” dù kèm cái mặt cười thành ra Trần tôi “bị” bác HM làm khó khi “lôi” vào làm ‘người trong cuộc với cụ TĐ’ thì “thử” đi.
        Chao ôi, khó quá, biết rạch ròi thế nào là người trong người ngoài cuộc. Rồi thì, na ná Bên Thắng Cuộc, thắng thua thì nhân dân đều thiệt?

        Bác HM nói Đèn Cù của Trần Đĩnh tiên sinh không lối thoát mà bác lại bảo còm sĩ chân đất mắt toét hậu bối như tôi tối tù mù trong Hang “thử” thì khác chi khuyến khích bà con bò ngang cả ngày. Nghĩ lại, có văn phẩm nào là câu chuyện “có lối thoát” đây? Bên thắng cuộc? Chuyện đời vớ vẩn?

        Thôi nói gì thì gì chẳng qua nói thật. Còm tôi chủ yếu nhắm đến mấy bài viết về Hiến Pháp gần đây của GS Toán học Hoàng Xuân Phú. Những chuyện trong Đèn Cù, chừng mực nào đó, có thể còn thiên lý vạn lý bẻ cong. Nhưng các bài lý sự cuả GS Phú thì những mong được đưa ra rồi coi coi vài quý vị pro Mác-Lê nơi HC chém gió ra sao để… học tập nâng cao trình “phản phản biện”. Quả tình đó mới là chính ý, là thiện ý.

        Trân trọng cả Hang cùng hai bác HM và VVX.

        Ps: Với bác HM, đồng cảm câu bác nói: ‘có mà HC tan nên tôi im.’
        Với bác VVX, mong bác từ từ cho… khoai nó nhừ.

        • VVX says:

          @Trần.
          Ui cha, giờ mới đọc được còm này của bác Trần. Xin lỗi đã vô tình kéo Bác vào thế khó xử. Thật sự là muốn trêu Lão Tổng, Lão ấy với em vẫn khích nhau qua lại mà.
          Nếu là tai nạn cho Bác và lão Tổng thì em xin tự phạt 1 tuần “tịnh còm”, vậy nhé. See you later.

        • Trần says:

          Có chi gọi là tai nạn mà ‘tự phạt’. Nghĩ bác HM cũng nghĩ vậy ?!
          Tôi có ca là “bị” lôi thôi chứ có nói ở thế khó xử đâu.
          Vô tư đi VVX ơi . Còm, “vui” là chính:D

        • Xôi Thịt says:

          Các cụ khách sáo quá, vui là chính mà 😀

  8. MD says:

    Mắm muối là để cho nó ngon ngọt chứ không có nó thì hoá bác Cua coi còm sĩ là mèo hay sao mà cho đồ ăn nhạt.

    Các còm sĩ chỉ ra chỗ vô lý về việc bắt cua cá của 2 bé. Tôi còn thấy thêm chi tiết “Bác Lai hỏi người chủ quán con cái nhà ai mà khổ thân thế kia” là mắm muối. Vì không ai lại đi hỏi những đứa trẻ xa lạ ở cách quê mình những 15km về bố mẹ chúng. Ông Lai làm sao có thể biết hết dân trong một phạm vi xa như thế mà hỏi. Hơn nữa, giữa bối cảnh toàn miền Bắc đều cực kỳ đói rách, trừ 5% địa chủ ra, ai cũng phải đội nón mê rách chóp, phải mò cua bắt ốc thì không có gì quá đặc biệt để phải chú ý như vậy.
    Giá mà nhà văn Hiệu Minh hoặc ông bạn kể vầy nghe hợp lý hơn: nhìn dáng hình, hoặc gương mặt, giọng nói của 2 đứa trẻ mò cua, bắt cá, ông La thấy hao hao giống những đứa con mình nên hỏi han…

    Trêu bác nên bới bèo cho vui thôi.

    • MD says:

      Nghèo thì con phải đội nón mê, phải mò cua cá chứ sao bác bảo cha mẹ chúng thất đức?
      Buồn cười nhất là câu này:
      “Hình như thời đó, nỗi khổ đau, nghèo đói không tha bất kỳ ai, từ người già còng lưng đến tuổi thơ, kể cả người muốn sống lương thiện” .
      Tự nhiên lại cho người lương thiện phải loại khỏi danh sách người nghèo? Lý của cua cũng khác người thường quá 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ngày xưa có ông thợ giày xem triển lãm tranh của một họa sỹ rất nổi tiếng. Họa sỹ thường đứng sau bức tranh để nghe góp ý để biết đúng sai.

      Thấy tranh vẽ cái giầy của người trong ảnh có đường viền sai, ông thợ giầy lên nói, tay họa sỹ này không biết về giầy rôi, Mũi chỉ vẽ ngược.

      Họa sỹ ra thấy đúng thật. Ông liền vẽ lại chiếc giầy cho đúng.

      Hôm sau tay thợ giày ra xem tranh thấy đã sửa, sướng lắm, liền quay sang góp ý về gấu quần, nói là cái lơ vê này ngược.

      Tay họa sỹ nghe thấy thế, ra xem lại, thấy gấu quần không có vấn đề gì, liền bảo ông khách “Bác làm thợ giày là OK, nhưng tiến lên đầu gối để góp ý cái quấn sợ rằng khó chuẩn”.

      • MD says:

        Hé hé, tôi úp cho còm này dù tôi là ông thợ giày ngoài đời thật. Ngẫu nhiên mà đúng phoóc.

  9. Oregonian says:

    Câu chuyện một đời nguời không dài nhưng kể như nguời vừa đi vừa kể chuyện đời anh, đời tôi đã một lần sống thế đấy.
    Nội dung câu chuyện của ” nguời đàn ông và năm hào lẻ” tuy có cách kể đốt giai đoạn cho ngắn gọn, nhưng có đủ tiết tấu để nguời đọc hiểu đuợc một con nguời biết chấp nhận hoàn cảnh có nghị lực và thế nào là vị tha.

  10. Tin thật..hiếm hoi xưa Người trọng nghĩa khinh tài Một mình quen tự tại.Khéo cư xử lèo lái.Hy sinh đổi tương lai.Cho các con thành đạt Niềm vui mình chỉ một San cho năm được tốt Nghĩa cử đáng khâm phục?Bản thân giỏi vượt bực?Là thành công giàu có.Chỉ có năm hào lẻ???Thêm điểm đáng chú ý..Vẫn quan tâm những gì….Với những điều cho đi..Là Ba đứa con yêu quí?

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Chấu , trấu , sai bét. Đau như trấn cắn. Người miền Trung nói con rận là con trấn.
    Thầy giáo dạy tớ từng nói: thầy thạo tiếng Việt không thua người Viêt, kể cả phương ngữ .
    Một lần tớ nói: Trấn mấn hấn cắn bạn gấy em (rận váy nó cắn bạn gái em).Thầy không hiểu gì,tớ mới nói ,em là người Việt ,thế mà nhiều khi không hiểu ,huống chi thầy.

  12. Hiệu Minh says:

    Bac Thanh còn kể chuyện anh Thành HP đi lấy vợ như thế nào nhưng vì lý do an ninh, sợ tướng Ca làm trận đánh hay nhất thế kỷ, đưa thành sách, có mà hang Cua Tan, nên tôi im 🙂

    • Trường says:

      Anh Thành là dân Hoa Lư mình đấy bác Cua ạ. Ông nổi tiếng với câu nói Gúc Gồ chấm Tiên Lãng đấy. Hay ja. Con cháu cụ Đinh Bộ Lĩnh sao mất hết chất thế. Thà như bác Tiến (Nguyễn Việt Tiến) còn có chất chơi tí…

  13. Vĩnh An says:

    Xưa có dịp quen 1 em ĐH ngoại ngữ, bố nàng là Việt kiều New zealand. Nàng kể là có 1 bà nội và có đến 5 ông nội lận, tôi trố hết mắt ngạc nhiên. Chuyện là thế này :
    Hồi xưa người Việt đi phu Tân Tây Lan rất nhiều nhưng chủ yếu là nam giới, làm phu đồn điền, phu khai mỏ. Vất vả, biệt xứ chẳng biết khi nào có thể thấy lại cố hương nhưng ít ra cũng kiếm được chút tiền cho gia đình, không phải rau độn cháo khi mùa màng thất bát.
    Chồng bà nội nàng mất sớm vì bệnh nên bà đi bước nữa, người mới này ở chung với 4 ông khác độc thân. Thời ấy đàn bà đồng hương quá hiếm, công việc nặng nhọc, cuộc sống nghèo khó nên họ ở vậy. Từ khi có bà mọi việc thay đổi, vì tình thương và sự đồng cảm họ quyết định chung sống cùng nhau : 1 bà 5 ông và đứa con của chồng trước. Kết quả bà có 9 đứa con với 5 ông, chưa kể vài đứa mất do khó nuôi. Gia đình rất hòa thuận vì bà khéo sắp đặt, theo ảnh thì bà có khuôn mặt phúc hậu khá đẹp, người béo tốt.
    Các ông tỏ ra biết điều và bà cũng khéo chiều ! 😀
    Còn tôi với tư tưởng ích kỷ hẹp hòi thủ cựu 1 vợ 1 chồng nên bị nàng đá đít sau đó ít lâu.

    • Vĩnh An says:

      Quên mất chi tiết là mẹ nàng cũng sốc nặng và cười ngặt nghẽo khi nghe chuyện : Bà có thói quen buổi ăn tối gắp thêm thức vào bát ông nào là ông ấy biết tối được vợ triệu kiến hoặc là bà giục : ông đi tắm đi, là phải biết ý. Có tối bà điều đến những 2 ông 😛

    • D.N.L. says:

      Hình như có sự lầm lẫn ở đây thì phải ?
      Nếu hồi xưa người Việt đi phu thì ở New Caledonia,thuộc Pháp chứ chắc chắn
      không phải là New Zealand.Có thể “bố nàng là Việt kiều ở Tân Tân Lan (NZL)
      sau khi ông di cư qua đó,từ New Caledonia chăng ?
      New Caledonia nằm ở giưã Úc và Tân Tây Lan,chếch về hướng Bắc.

      • Hiệu Minh says:

        Nhà này có mấy chú họ đi phu ở New Caledonia – gọi là Tân Thế giới. Thực ra các cụ nhầm lẫn New World là nói về châu Mỹ. Nhưng vì quanh lũy tre nên tôi cũng chí biết tân thế giới là bên châu Phi. Mới hôm rồi, gặp một bác (hơn tôi vài tuổi) từng ở New Caledonia hồi hương lúc 11 tuổi nên mới biết Tân Thế Giới ở Nam Thái Bình Dương.

        Không biết có đúng. Nhờ các bác giải thích giùm.

        • says:

          New Caledonia, hay là Nouvelle-Calédonie, thuộc địa của Pháp, một đảo nhỏ ở Nam Thai Bình Dương, có diện tích khoảng 1/2 Đài Loan (Taiwan). Thời Pháp thuộc, Pháp tuyển mộ công nhân VN, đưa đến đây . Và lưu đày một số người chống Pháp, thay vì đưa ra Côn Sơn, cho hết đường vượt ngục. Đàn ông vn bị sang đây, một là ở độc thân hay là phải lập gia đình với con gái thổ dân nơi đây, giống thổ dân đão Guam, đàn bà, con gái ở trần quanh năm, không mặc áo..

          Du học sinh mien Nam Việt Nam bắt đầu có mặt tại Tân Tây Lan và Australia từ năm 1956 theo chương trình Colombo thường gọi là Colombo Plan (theo tập san của cựu du học sinh Colombo. xuất bản bên Úc ). Nhạc sĩ Cung Tiến đến học Kinh tế, có MA, là theo chương trình này năm 56.

          Người đến Mỹ đầu tiên, theo ông Vũ Ngự Chiêu, là ông Hồ Chí Minh, năm 1912, ở New York, Boston .. chứ không phải ông Bùi Viện như một số người nói …

        • says:

          Trong một bài viết của tác giả Lê Thị Xuyên về Nouvelle-Calédonie – Nouvelles-Hébrides, Souvenirs et fierté …… có đoạn như sau :

          Trong những năm 1933-1939, nạn đói xảy ra do tình trạng kinh tế khủng hoảng, một số lớn người Việt, trong đó có cha mẹ bà Xuyến, đã rời Vietnam, đến làm việc tại Nouvelle-Calédonie (Tân Thê Gioi) et aux Nouvelles-Hébrides (Tân Đão), trở thành Vanuatu từ năm 1980. Tuổi của họ khoảng từ 20-25, có nguồn gốc từ các tỉnh Bac Giang, Bac Ninh, Hà Nam, Hai Duong, Hai Phong, Hung Yên, Kiên An, Nam Dinh, Thái Bình, Vinh Phúc … Hầu như mãi đến khoảng 30 năm sau đó, họ mới trở về xứ mẹ ….
          ………

        • Brave Hoang says:

          Bác có nói đến người VN đến Mỹ đầu tiên. Nhớ có đọc quyển sách của Nguyễn Hiến Lê, bảo là 1 nhân vật vào TK 19 mà. Lần đầu nghe tên Vũ Ngự Chiêu mà bác viết lời ông ấy nói như 1 lời khẳng định, thấy cũng khó nghĩ.

        • says:

          @Brave Hoang. Một số tác giả viết sách cho là ông Bùi Viện, do tiến cử của một quan Đại Thần lên Vua Tự Đức, là người đầu tiên đến Mỹ năm 1873. Nhưng vì không có Quốc Thư nên tt Lincoln không tiếp, phải quay về VN. Năm 1875, sang lần thứ 2, có Quốc thư nhưng lúc đó Lincoln bị ám sát chết, nội tình nước Mỹ xáo trộn, tt Mỹ Ulysses Grant từ chối giúp VN chống Pháp v.vv

          Lập luận này có nhiều sai lầm, như lúc đó Bùi Viện mới 24 tuổi, còn quá nhỏ đễ Tự Đức giao đi sứ. Tính theo năm khi BV gặp tt Ulysses Grant thì tt đã qua đời trước đó 4 năm rồi. Các ông viết sách sau đó, sửa lại năm tháng cho phù hợp, nhưng không cung cấp nguồn từ sách nào vì lấy tài liệu của người viết đầu tiên rất mơ hồ …

          Ông Vũ Ngự Chiêu chuyên viết về Sử, ông có TS Sử Đại Học Wisconsin, TS Luật tại Đại Học Houston. Năm 1983, ông và gs Nguyễn Thế Anh, Đại Học Paris, khám phá ra lá thư, trong Văn Khố Paris ông HCM viết thư, ngày 15 tháng 9, tại Marseille, xin học École Coloniale …
          Sách của ông Nguyễn Hiến Lê viết về một người Việt đến Mỹ trước Bùi Viện 20 năm,, tôi chưa có dịp đọc, không biết ra sao …

        • VINH PHÚ THỌ- SG says:

          Nước Việt mình thời xưa tuổi thọ bình quân chừng 45 tuổi. Ông Bùi Viện năm 24 tuổi đã có râu bó cằm rồi , đáng được gọi là trung niên. Tuổi này đi sứ chẳng phải sớm quá đâu. Riêng việc BV gặp ông này, ông nọ thì sử ta thường viết theo truyền khẩu, không khả tín. Nhưng tôi tin việc ông BV đi sứ là có thật. Cả một dân tộc chẳng nhẽ lại nhầm .

        • Hoàng cương says:

          Bác Vinh Phú Thọ – SG nói tương đối chính xác ,xã hội phong kiến Vn tuổi thọ ngắn ngủi (45-47) người có năng lực thường ra làm quan triều đình độ tuổi ngoài 20 , ai nghiên cứu sử Vn đều biết 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Đồng ý với còm của bác Vinh Phú Thọ – SG, trừ câu cuối. Cả dân tộc cũng có khi nhầm và khi đã nhầm thì cái giá quá lớn, trả mãi chưa xong 😦

        • says:

          @ Vinh Phu’ Thọ-SG, Hoàng Cương
          Câu chuyện Bùi Viện có phải là người Việt đầu tiên đến Mỹ hay không rất lý thú. Nhiều người, học giả, giới Sử học VN tham gia góp ý kiến.

          Kết luận của ông Vũ Ngự Chiêu như sau :

          “Tóm lại, việc Bùi Viện “qua Mỹ, được Tổng thống Grant tiếp kiến” chẳng được minh chứng bằng tư liệu văn khố Mỹ hay Việt. Tư liệu Pháp và các nhà truyền giáo im lặng. Nội dung các thông tin không gần sự thực, hoặc sai lầm. Cho tới khi có tài liệu chứng minh ngược lại, nó chẳng là gì khác hơn huyền thoại, có lẽ chỉ hiện hữu trong trí tưởng của người đã công bố.”

          Mọi người theo link dưới đây, có viết khá đầy đủ.

          http://dcvonline.net/2013/07/31/chuyen-bui-vien-di-my-lich-su-hay-nguy-bien-chu-nghia-dan-toc/

        • chinook says:

          Sự việc Ông Bùi Viện sang Mỹ năm xưa có được Tổng thông L.B Johnson nhắc với Đại sứ Bùi Diễm.

          Việc nayf được Bùi Diễm nhắc lại trong “Gọng kìm Lich sử ” của Ông.

        • D.N.L. says:

          Xin góp ý về trường hợp Bùi Viện.
          Không phải cái gì sử gia viết ra cũng đúng cả,kể cả sử gia Âu
          Mỹ vì theo sử gia kiêm học giả lừng danh Will & Ariel Durant
          “Phần lịch sử là những điều phán đoán,phần còn lại là những
          thiên kiến (về chính trị,tôn giáo của chính sử gia)”.
          Nếu Bùi Viện đi không giấy tớ uỷ nhiệm của vua,tức là không
          chính thức thì làm gì ghi trong lịch sử Mỹ mà tìm ra được ?

      • Ông già Ba Tri says:

        @Lê
        Trong tập truyện Con đường thiên lý ông Nguyễn Hiến Lê đã viết về một nhân vật người Việt đến Mỹ từ rất sớm. Đây là một trong vài tập truyện hiếm hoi của ông NH Lê. Tuy là truyện, nhưng với thói quen cẩn trọng của một học giả, những tra cứu của ông NH Lê về nhân vật trên rất đáng quan tâm.
        Khi nào đọc xong, xin ông (hoặc bà) Lê của Hang Cua cho biết thêm ý kiến. Dưới đây là địa chỉ của một trong nhiều trang web có tập truyện ấy:

        http://truyengicungco.com/truyen/Con-duong-Thien-Ly/Vai-NeT-Ve-NHa-VaN-NGuyeN-HieN-Le-875007/

    • Vĩnh An says:

      Chắc là tôi nhầm, vì nàng học tiếng Pháp nói là để có thể giao tiếp được với họ hàng bên ấy. Xứ New zealand nói tiếng Anh. Cảm ơn bác DNL
      1 ông mà 5 bà thì phải học hỏi Xang Hứng thì may ra mới thọ được.

    • chinook says:

      Khoảng năm 1982, vùng Virginia có 1 bà 3 ông .

      Họ sống tương đối hòa thuận như một gia đình bình thuờng.

      ” Đàn Ông nhiều vợ mới là ngược đời, Bà trả lời những người chê Bà, chớ Đàn bà lấy nhiều chồng là hợp với thiên nhiên. Các người phải biết điều này : Đàn Ông lúc nào cũng muốn nhung không phải lúc nào cũng có thể.
      Tạo hóa cho đàn bà khả năng lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn “

  14. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Tôi tin.

    • Hiệu Minh says:

      Bác VPT tin là có trọng lượng lắm rồi. Chúng ta sống trong một xã hội có nhiều tiêu cực, nhất là các ông không quan tâm tới gia đình, làm các bà tức sang tận Taiwan (Không phải Đài Loan – bác Đoan Hùng nhé) ấy chồng, nên nghe chuyện một người hy sinh như bác Lai thì nhất định không tin.

  15. kyanh says:

    Câu chuyện thật cảm động
    nhưng tự nhiên trào dâng nỗi căm thù, hận thù bọn đã đầy bác Lai vào hoàn cảnh này….
    trời chu đất diệt bọn cướp này

    • Vĩnh An says:

      Cioran “Hận thù có thể khiến con người dũng cảm nhưng chỉ bao dung mới làm cho con người có đạo đức.”
      Hãy học tập gương bác Lai

  16. NGUYỄN VĂN says:

    Quê tớ có một loại cá,cũng gọi là cá lẹp .Cá lẹp có màu xám, bằng cỡ ngón tay, mình dẹt. Cá lẹp kho lạt, khi ăn, quấn lá mưng(lá non cây lộc vừng), chấm muối vừng, ăn cũng được . Đây là món ăn của người nghèo.
    Cá lẹp mà kẹp rau mưng
    chấm với muối vừng, hết bảy nồi cơm

  17. CD@3n says:

    – entry có dính tới “5 hào lẻ”, và đây, hôm nay, thông xe con đường “cao tốc’ 245 km ( 123 km gồm 4 làn xe, còn lại là 2 làn xe), với suất đầu tư cũng chỉ là 5, dưng mà “5 triệu đô la/1 km”, xin mơi các bạn đọc trên TPO, 1 bài báo, và chỉ xin trích ( owner đang ngủ, hông xin phép được) :

    “Cũng biên ra đây ý kiến của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Chính phủ và Quan hệ quốc tế, Đại học Tổng hợp George Mason, Hoa Kỳ quyết định của vị bộ trưởng này là sự tổng hợp giữa tính cách cá nhân và cả sự đánh giá, lượng định của họ trong cơ chế cho phép có thể làm được điều đó và rõ ràng đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy thực sự muốn cải tổ. Rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu và còn phải tùy thuộc hậu quả của những quyết định này ra sao, nếu họ không bị những phản ứng tiêu cực hay bị mất chức thì đây sẽ là dấu hiệu tốt kế tiếp.

    Và nữa, Giáo sư nhấn mạnh để có được sự ủng hộ của cả hệ thống thì đầu tiên phải có sự hỗ trợ, đồng tình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thủ trưởng trực tiếp các bộ trưởng này. Những quyết định có tính chất “dám làm, dám chịu trách nhiệm” này được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ tới đâu? ” ( hết trích, TPO, k ghi tên tác giả).
    ——————————–
    – bài viết này, xem “chữ văn phong, đoán người viết”, tác giả chắc là X3 – và X3-3X-ĐL#, là những “cặp 3 hoàn hảo”. Ở đây, chỉ lưu ý, X3 đã đưa ra ý kiến của GS NMH, tít tận xứ cờ hoa, để nói về chuyện “chính trường” ở VN…TBT Cuatimes, khi nào ngủ dậy, com hộ nhé, thanks advance !

  18. Hiệu Minh says:

    Thôi nha, chào bà con, Tôi đi ngủ đơi. Chúc cả hang vui 😛

  19. MD says:

    Chuyện hay ! Nhưng hình như cũng có khá nhiều bột ngọt và các gia vị khác. Vì thế nên phải nói: “truyện hay” thì mới đúng ? (tôi chưa phân biệt được rõ “chuyện” và “truyện”, trừ “câu chuyện”. Bác nào giỏi ngôn ngữ chỉ giúp tôi với).

    Có nhiều người cực kỳ độ lượng mà tôi biết. Tôi cũng tin nhân vật trên biết hy sinh cho chính con cái mình. Phần mỳ chính và mắm muối cốt để cho truyện ly kỳ hơn. He he

  20. NGUYỄN VĂN says:

    Viết một bài văn hay cũng giống nấu nồi lẩu ngon .Nếu tìm được mắm muối thì …

  21. CD@3n says:

    – M đã có 6 tháng, sống đời niên thiếu tại số nhà 10, phố GA ( nay là phố Lương khánh Thiên- rất nhiều hàng bánh đa cá cua…), câu chuyện hướng đến 1 cái gì đó như là “luật nhân quả” ?,đương nhiên, có vài chi tiết “hiện đại hóa” ( như việc nhờ CQ chứng kiến, rồi chân dài…), HP hồi xưa nhỏ lắm, chiêu đến, đội bóng Cảng với thủ môn “Cóong” cao to, quần áo đen tuyền như kiểu lép-y-a-sin của CCCP ( mặt rỗ- trẻ con toàn kêu là anh Cóong min tu!) tập huỳnh hục rất phấn kích…bến Cảng với hàng xếp la liệt, xe lửa rúc còi kêu suốt ngày đêm, xính xịch chở hàng từ cảng đi các nơi, và ống khói nhà máy xi măng thì suốt ngày nhả khói và bụi vung vãi khắp nơi, bến phà Bính của “bỉ vỏ” ngày đêm sôi động sông nước và hàng quà bánh, cướp giật, đĩ điếm…câu chuyện gơi nhớ về HP một thời xa xưa, còn nghèo, còn chân đất…nhưng thơm phức mùi “lạc rang phá xa” mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ “xịt tắc- mì vằn thắn- phở gánh bán rong nóng hổi” trong đêm đông…
    – HP hôm nay, với thiêu tướng CA “trận đánh đẹp “, với bí thư Thành của google.tienlang, với Dương chí Dũng “nguyện cùng đảng đưa vinalines tới bến bờ thành công”…và cả những trùm “Dung-Hà” khét tiếng XHĐ đã phát triển thêm hang ổ ở HCMC…HP, một TP Cảng, thôi k còn bị bụi “xi măng Thương lý”, thì chuyển sang ‘lở loét nội tạng giai đoạn cuối” với những đại biểu “Đ cử, dân bầu- to nhất là ô.X, đb chuyển vùng do Đ phân công”…”Tám Bính Bỉ Vỏ” đã biến mất, nhường chỗ cho cây cầu dây văng to đẹp tân kỳ, nhưng “lòng người đĩ điếm” thì lại đang sinh sôi như nấm dại sau trận mưa giông…xin lỗi vì sự “khập khiễng” của mọi điều so sánh !

  22. NôngDân says:

    + Những người như bác Lai sẽ ít khi kể về mình. Do vậy bác Thanh biết chuyện chắc không phải do bác Lai kể trực tiếp. Hơn nữa bác Thanh được Tổng Cua giới thiệu là “có tài nhớ và kể khá hay”. Thế thì câu chuyện phải “thêm mắm thêm muối” cho đậm đà chứ!.
    + Mà Tổng Cua chưa phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng cũng là cây bút viết Blog có “số má”. Qua tay, lão thêm vào lưng bát mỳ chính, thế là có câu chuyện mọi người cùng thưởng thức.
    + Tóm lại: Cốt chuyện là có thật, nhưng đã qua hai người “tài”, ở trường hợp này là “tam sao rồi mới xuất bản”, mong mọi người lượng thứ!!!.

  23. NGUYỄN VĂN says:

    Tôi thì tôi tin chuyện này là thật, Lão Cua chỉ thêm mắm muối cho ”đạm đà bản sấc dân tộc” thôi.
    Ai chưa sống ở Hải Phòng có thể không tin ,nhưng người nào từng sống ở đó thì không phải lăn tăn gì.Hải Phòng, không hiếm lưu manh, nhưng quân tử cũng nhiều.
    Mặc dù tớ cũng thích ” chân dài”, nhưng nếu tớ viết thì …” chân ngắn ” rất nhiều , ấy vậy mà bác LAI tìm mãi không ra cặp ” chân ngắn” nào hợp chân mình , đành ở vậy. Viết thế , giới nữ sẽ không phản đối.

    • Hiệu Minh says:

      Đố bác tìm ra mắm muối chỗ nào.

      • MD says:

        Mắm muối ở chỗ ngồi ở quán nhìn thấy con mình mò cua.
        Tôi cũng đố bác vì sao tôi bảo chi tiết đó là mắm muối ?

        • Hiệu Minh says:

          Chịu bác ạ. Tôi nghe thế nào thì viết lại như thế. Bác Thanh tả hai đứa đội hai cái nón rách chỏm, thò cả tóc lên đỉnh nón, là tôi hiểu ngay. Tôi từng trải qua như thế nên tôi tin bác Thanh kể thật.

        • Hiệu Minh says:

          Viết thêm cho các bác rõ, nhiều bác không biết con tép và cá lẹp như thế nào, nhưng cứ bắt bẻ…từ xa

          Trong blog này, tôi tin có lão NôngDân là biết tép và lẹp 🙄

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          Bác Cua cứ là ngang như .. cua!:-)

          Rõ ràng không phải bắt bẻ từ xa con tép hay con cá lẹp mà là góc nhìn từ xa xa, không thể nhìn thấy được từ khoảng cách xa xa – kích thước của con vật. Ý là như rứa ạ.

          Con tép (tôm nhỏ/ruốc) hay con cá lẹp/cá liệt bé xíu xiu, dân biển như TKO lại chả rõ.
          Bác Cua thiệt tình.

          P/s: He he! Bác Cua ơi.
          Có người phản đối câu “con là nợ, vợ là oan gia”, TKO thêm luôn: “mẹ vợ là con khỉ già, em vợ là nàng thiên nga” —> cho nó đủ bộ “nói xấu” phụ nữ VN.
          Câu này là do mấy ông anh rể nhà TKO nói sau lưng vợ trong bàn .. nhậu đó mà.

        • Hiệu Minh says:

          Ơ, có người động lòng. Người ta nói từ xa, có ai nói từ gần đâu mà TKO nhận vào mình nhỉ 🙂

        • VT says:

          .”.. hai đứa con gái lít nhít đang bắt cua….” Chúng mò mẫm góc bờ, vợt từng con tép, cá lẹp bé tý …” Viết thế này thì Bác Cua cũng không phải là người biết rõ lắm ..
          Cua đồng ( ngoại thành HP gọi là con giốc ) muốn bắt được phải đi dọc các bờ ruộng cứng ,thấy các lỗ đất (hang cua)thì cho tay vào kiếm , có lỗ cua đào rất sâu phải moi bớt đất mới bắt được ,trường hợp này dễ được cua to , có lỗ được nguyên một ổ rắn nước trong hang …Vào tháng 6-7 tháng nóng nhất , nước đồng nóng lên , cua chịu không nổi phải chui khỏi hang bám vào các cây lúa mới cấy để tránh nắng ,muốn bắt thì cứ ra các ruộng lúa bắt đầu xanh , lội xuống bắt nhưng ai giỏi cũng chỉ chịu được khoảng 1 giờ , vì rất dễ bị “say nắng” . Những câu thơ của Trần Đăng Khoa tả cảnh này khá sát thực :
          “… Nước như ai nấu
          Chết cả cá cờ
          Cua ngoi lên bờ
          Mẹ em xuống cấy …” ( hạt gạo làng ta – TĐK)
          Còn tép , cá lẹp ( cá lòng tong ?)phải dùng vợt bắt ở nhưng vũng nước chứ góc bờ thì đào đâu ra tép , cá lẹp ???
          Cái này thì rõ là ” mắm muối” chứ còn gì nữa ???

        • Hiệu Minh says:

          Tiếp cá lẹp và tép cho nó máu

          Bác không thấy tôi tả quần áo lầm bùn bẩn thỉu hay sao…

          Tôi đoán các ông bà bắt ne nẹt con chữ chưa bao giờ đi bắt tép, bắt lẹp ở ruộng nên quay sang bắt cua. 😛

        • VT says:

          Ngày xưa ở cơ quan có một anh quê ở Hải phòng , ông này chuyện gì cãi cũng rất hăng , không ai cãi lại cả. Bí quyết cãi của ông ấy là chuyện nọ xọ chuyện kia , cãi một lúc thì chủ đề đầu tiên xa tít tăp . Trong cơ quan gọi là ” cãi kiểu Hải phòng” …
          Hôm nay mình cũng thấy một lão cãi rất mau ” kiểu HP ” : đang nói chuyện bắt cua cáy , tép cá nhảy sang chuyê dạy con !!! Khà khà

  24. HỒ THƠM1 says:

    Hi hi… Đề nghị Lão Cua sửa sai gấp! Sửa ngay “chân dài” thành…”chân ngắn”, ngay và luôn!
    Khẩn thiết đề nghị Hội Phụ nữ Việt Nam anh hùng trung hậu đảm đang …khai trừ lão Cua ra khỏi Hội! :mrgreen:

    • D.N.L. says:

      Tôi thì dị ứng với 2 chữ “chân dài” mà báo chí VN.hiện nay thường xử dụng,
      bất cứ trong trường hợp nào,chứ không phải chỉ…đùa cho vui.
      Tôi nghĩ đối với họ ‘chân dài’ có nghĩa là phái nữ nói chung.Đó là một sai lầm
      lẽ ra không đáng có.Không chừng họ bị ám ảnh bởi châm ngôn của Tàu xưa
      “trường túc bất tri lao” chăng ?

      • HỒ THƠM1 says:

        Tui thì nỏ dị ứng.
        Chúng ta có yêu người đẹp, hoa hậu không? Có ai trong Hang Cua bảo rất ghét người đẹp, hoa hậu không? Nếu có, chỉ có lão Cua, lão Xôi Thịt, lão NôngDân hay lão Xang Hứng mà thôi. Đi thi Hoa hậu mà “chân ngắn” là rớt ngay từ vòng giữ xe!

        Báo chí Việt Nam ta chẳng bao giờ “sử dụng” sai lầm! ( Ngày trước Miền Nam dùng “xử dụng”, “nghành dệt”… nhưng nay “ta” là “sử dụng”, “ngành dệt”)

        Trường túc bất tri lao có lẽ là bài thơ của lão… Mao Trạch Đông cũng nên! Hi hi…!!!

        Hồng diện đa dâm thủy
        Trường mi hộ tố mao
        Tế yêu đa cự huyệt
        Trường túc bất tri lao

        Nghĩ cũng …tội cho Lão Cua, “đêm nay Cua không ngủ”, viết một bài dài, hí hửng “chêm” vào hai từ ăn khách nhất: “chân dài”, thì lại bị đấu tố còn hơn … Cải cách ruộng đất! Hí hí… Đáng đời! Còn chân dài chân ngắn nữa thôi?
        :mrgreen:

        • GÀ QUÊ says:

          Tôi chỉ “thích” thôi chứ không thể “yêu”. Tốn kém lắm.

        • xanghứng. says:

          “Có ai trong Hang Cua bảo rất ghét người đẹp, hoa hậu không? Nếu có, chỉ có lão Cua, lão Xôi Thịt, lão NôngDân hay lão Xang Hứng mà thôi.”

          Lão Hồ Thơm nói chí phải !

          Các cụ ngày xưa dạy rằng, những cô “Má đỏ”, “Mi dài”, “lưng Tò Vò”, “Mình Trắm, chân Giang” kinh khủng lắm, thằng cu nào hiền lành, ham học và ẻo lả cần tránh xa:

          Những cô má đỏ hồng hồng,
          Nước L…phải tát gầu sòng mới vơi.
          Lại kia những ả mi dài,
          Lông L…đốt phải được vài thúng gio.
          Cô nào lưng thắt Tò Vò,
          L…kia ắt phải….đi đò sang ngang.

          Mấy em mình Trắm, chân Giang,
          Một đêm chấp cả một làng giai tơ (NôngDân).

        • Hiệu Minh says:

          Những cô lưng nhỏ vú to
          Ươn người chơi gượng cả lò trai thua

          Ốm, cố chút mà cà làng trai thua,.. thế mới kinh 😥

      • Ngự Bình says:

        Sáng chủ nhật đọc mấy còm trên đây của các cụ Hồ Thơm Nhất, Xang Hứng và Hiệu Minh mới thấy đời . . . đẹp làm sao. Hoá ra đối với các cụ giá trị của người đàn bà chỉ là vẻ đẹp và cái . . . ấy?

        • Sóc says:

          Chị Ngự Bình làm em chết cười, bên em đã là tối chủ nhật.
          Ngày mai đi làm em đội lốt đàn ông
          Rồi tối về em vào lốt gấu mẹ vĩ đại
          Lúc ở Mông Cổ em cũng học đòi phụ nữ bên đó dũng mãnh như đàn ông, sang Nga làm ở nhà máy thì em cũng học đòi thông minh, thạo việc như đàn ông… Cư cho giờ em được nưa
          đời người đi, em ngộ ra rằng đừng bao giờ đấu tranh và mong ước công bằng giới tính


          từ khi em tỏ ra ngu dốt hơn họ ( đàn ông ) em thấy em được lời hơn 😀
          Chúc chị Ngự Bình một ngày cuối tuần vui.

        • Hiệu Minh says:

          Cụ HT, XH và HM có lỗi có lỗi, nhưng mà yêu trí tuệ như cụ Hillary Clinton thì đừng yêu con hơn. Dù sao vẫn thích…chân dài 🙂

        • Hoàng cương says:

          Bác Ngự Bình tỏ ra hiểu đời 🙂 mấy cụ trong hang chỉ chém gió vậy thôi , tuổi trẻ bị dồn nén ,lúc già hối tiếc …muốn thể hiện một chút để gỡ gạt thời quá khứ . Vn có câu “hàng hay quảng cáo là hàng Rởm ” 😛

    • Hiệu Minh says:

      Các bạn chọn kiểu nào hay nhất

      “Kể từ ngày ấy

      1. Bác Lai không lấy gái nữa” (cho nó vần)
      2. Bác Lai không lấy phụ nữ nữa
      3. Bác Lai không lấy đàn bà làm vợ nữa
      4. Bác Lai không lấy chân vừa vừa nữa
      5. Bác Lai không lấy ai
      6. Bác Lại không lấy chân ngắn nữa
      7. Bác Lai không lấy chân dài nữa
      8. Bác Lai không lấy người khác giới tính nữa

      Mời các cụ thêm vào. Tôi thì thích chân dài. Chân ngắn trông chán lắm 🙂

      • xanghứng. says:

        Nào thì thêm:

        Từ ấy Lai không thèm lấy vợ,
        Chỉ ngồi ngắm mấy đứa con yêu
        Chẳng muốn kể về năm hào lẻ
        Mà không có nó, chắc bác “tiêu”.

      • Xôi Thịt says:

        Kết kiểu này cho nó “thời sự” 🙂


        Bác Lai không lấy vợ nữa. Bác mua 2 cái Roll Royce, 1 cái bản Rồng đi 246, 1 bản ngựa đi 357 (Chủ nhật bác ở nhà, đi đâu thì bác đi trực thăng). Số tiền còn lại bác đem tài trợ cho mấy quĩ từ thiện và quĩ nghiên cứu chữa AIDS và ung thư vú. Bác được kết nạp vào đảng. Năm rồi bác được lên chương trình “Người đương thời” của VTV và được chọn là Công dân tiêu biểu thành phố Hải Phòng

        • Hiệu Minh says:

          Nhưng bác lên Người Đương thời xong thì có người đá đểu, tay này từng là đầu gấu trong tù, thế là đang từ anh hùng bác thành tội phạm 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Nghe tin mình sẽ bị bắt, một anh quen làm rất to thân với người bên Vinashin, gọi điện bảo trốn đi, sang Mỹ cũng ok. Thế là anh trốn, nhưng sang Mỹ bị đuổi về Campuchia. Cuối cùng anh Lai bị bắt, còn người gọi điện thoại nghe đâu bị ung thư gan mà chết…đột ngột.

        • HỒ THƠM1 says:

          Cuối cùng anh Lai không …tái lai mà lại tái tù.
          Ra tù … anh lại tuyên bố :.. Tui có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý về chủ quyền của cái nhà 3 tầng này, nhưng thôi hai anh chị có thể ở , nhưng phải có trách nhiệm nuôi các con…”

          Bác Lai mua một ngôi nhà gần đó… và rồi Bác ở vậy cho đến cuối đời như cái … Đèn Cù, cho dù tiền bạc, danh vọng, đủ cho bác kiếm một chân … không ngắn khác. Hu hu…!

  25. TKO says:

    @ Bác Cua:

    TKO tin là chuyện thật. Chả có gì mà không tin.
    Đàn ông thông minh, giỏi giang, có ý chí, chẳng có gì mà không làm được, kể cả khi gặp nghịch cảnh gia đình, lý lịch. Bố TKO là mẫu người như thế.

    TKO cũng không có gì phản đối khi bác Cua gọi phụ nữ trong câu chuyện này là chân dài, đâu nhất thiết chân dài nào cũng “xấu”, đáng bị lên án, hiểu theo nghĩa hẹp chân dài là trẻ đẹp cũng đặng mà.
    Vợ bác Lại có thể là tuýp phụ nữ yếu đuối, vốn được bảo bọc nên không thể chịu thương chịu khó một nách 3 con vượt qua nghịch cảnh nên chi phải dựa vào một đàn ông khác. Phải giao 2 con cho người khác thì chắc chắn là chẳng đặng đừng và đau lòng lắm.

    Bác Lai không muốn đi bước nữa có lẽ một phần bởi vì ấn tượng sâu đậm về vợ, về cả sự tốt đẹp và cả sự nhẹ dạ, không chung tình của phụ nữ, tuy buồn lòng nhưng chắc bác ấy chẳng chê trách gì vợ mà còn bù đắp thêm cho vợ và người chồng kia ngôi nhà để con cái của bác Lai có mẹ ruột của chúng chăm nom, tốt hơn là bác tập trung cho sở trường của mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ người thân.

    Bỏ qua phần người vợ, bác Lai cũng thật may mắn vì vừa ra tù đã được Trời Phật sắp xếp cho bác tìm thấy ngay hai con của mình. Đấy là phần an ủi nhất cho bác.
    Chuyện tù tội khổ đau gì cũng đã trải qua rồi thì quãng đời còn lại ở gần gần, bình thản quan sát lo lắng cho vợ con là việc bác Lai thấy ý nghĩa và lấy làm vui.

    Con là nợ, vợ là oan gia, trả nợ một mối chẳng tốt hơn là tạo thêm nghiệp ư?

    ___________

    TKO phát hiện có một chi tiết hơi kỳ kỳ:

    “Nhìn xa xa, thấy hai đứa con gái lít nhít đang bắt cua dù trời nóng như đổ lửa, đội nón mê chỏm đã rách, hở cả tóc phía trên. Chúng mò mẫm góc bờ, vợt từng con tép, cá lẹp bé tý, quần áo rách bươm, bùn đất bắn đầy mặt và khắp người đen nhẻm.” Hết trích.

    —> Đã nhìn xa xa thì sao mà quan sát được từng con tép, cá lẹp bé tý ạ?
    Trừ phi mắt bác Lai là mắt của cụ Xôi Thịt.

    • Hiệu Minh says:

      Mò mẫm ngoài ruộng chỉ có bắt tôm tép, cá lẹp hay cua thôi. Nhưng nhắc đến cua, phạm húy, nên tôi chỉ viết cá lẹp thôi. 😛

    • Xôi Thịt says:

      Ngày trước ông anh họ lão làm bài văn tả anh bộ đội biên phòng: “mũi anh dọc dừa, ngửi thấy mùi hôi thối của lũ biệt kích… ” , mắt bác Lai hay mắt lão đã ăn thua gì 😀

      • TKO says:

        @ Cụ Xôi:

        TKO phác họa rõ thêm chân dung của Nhất Đăng đại sư nghen cụ Xôi:

        – Cân nặng: 68 kg – 86kg (vụ này do cụ Xang H phỏng đoán trong thơ)
        – Đầu trọc lóc bình vôi (chi tiết này do cụ Dove vẽ ra)
        – Mắt cú đêm – thông thái, vì hay măm xôi gấc nhiều vitamin A (TKO nhận định … từ xa)
        – Mũi dọc dừa, thính hơn … berger (đương sự tự khai báo nha)
        – Đầu óc/Miệng lưỡi linh hoạt, nhạy bén (cụ trò ít lẫn hơn cụ Thầy, bác Cua bảo thế mà)

        —> Ôi! Chân dung Ẹp wá!:-)

  26. Thọ says:

    “…..nên chính quyền cho phép ly hôn mà không cần sự đồng ý của người chồng. Thời đó làm gì có chuyện tôn trọng nhân quyền.”

    Thế thời nay thì sao Tổng cua ?

  27. Ngự Bình says:

    Trích: Bác ở vậy đến cuối đời cho dù tiền bạc, danh vọng, đủ cho bác kiếm một chân dài khác.

    Bác Hiệu Minh dùng từ “chân dài” để chỉ phụ nữ nói chung? Nếu đúng thế thì cách dùng từ cho thấy bác coi thường phụ nữ, nên tôi phản đối.

    Nếu bác dùng từ “chân dài” để chỉ một thành phần phụ nữ nào đó thì vô tình bác coi thường nhân vật “bác Lai” trong câu chuyện nên tôi cũng phản đối.

    • Le Chu says:

      Tôi lại nghĩ khác.
      Chính vì “đại gia” không tìm lấy một người vợ khác, mà chỉ chăm lo cho tương lai của những người con của mình… Cho nên từ “chân dài” thật là hay. Thật thời thượng với bối cảnh VN hiện nay.
      Chúc buổi sang tốt lành!

    • Hiệu Minh says:

      Để tôi hỏi bác Lai có thích chân dài không đã.

      • D.N.L. says:

        Không cần hỏi lại bác à !
        “Chân dài” là có ý nói người cao ráo,tức là ngoại hình thì
        đạt tiêu chuẩn.Ngược lại,”chân ngắn” thuộc về người lùn
        thấp.Nhưng dù sao,nói vậy là vô tình kỳ thị hay phân biệt
        nữ phái và gây thương tổn cho người nữ không đẹp !

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cứ hỏi lại cho chắc, bác DNL ạ.

    • Đất Sét says:

      “Chân dài” dĩ nhiên còn có nghĩa là một cô gái đẹp. Là bạn đọc Hang Cua, ai cũng biết cái bệnh tếu táo của ông chủ Hang. Tôi nghĩ ý ông Cua: Bác ở vậy đến cuối đời cho dù tiền bạc, danh vọng, đủ cho bác tìm được một người phụ nữ đẹp khác.

      Lão Cua thế nào cũng có ngày bị chân dài xé xác, quý bà cô HC toàn …..chân dài không đấy 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Tôi hay gọi chân dài vì muốn nói đến cái đẹp là chính, không có ý gì khác, dù người đó chân ngắn một cách vật lý.

        Tôi gọi Thanh Chung là chân dài, nàng đâu có giận, toàn các bà các cô giận hộ. 😛

  28. Alo says:

    Chuyện cuối tuần buồn như chấu cắn.

    • QQQ says:

      Còm của bác chán như con gián lại còn sai chính tả, ekekeke

      • AAA says:

        Sai chính tả chỗ nào và sai như nào hả bác 3cu ? Tôi cũng nghi nghi nhưng không dám phê…

        • Hiệu Minh says:

          Các Alo, AAA và QQQ nên đổi thành AQ cho dễ nhận ra nick.

          Sai ở chữ chấu thôi. Châu chấu đá voi ý nói là con cào cào châu chấu. Trấu là cái vỏ của hạt lúa xay ra, người ta hay dùng để đun hay ủ bếp. Trấu để trong bếp, nằm lên thấy đau đau như có ai cắn, hơi buồn buồn nên gọi là buồn như trấu cắn, Đoán mò thế thôi.

          Các bác giải thích giùm.

        • Alo says:

          Nằm lên trấu thì sẽ buồn buồn, phát minh này đáng đề cử Ig Nobel, hehe

  29. Xôi Thịt says:

    Có chi tiết lão TC hơi lẫn chút, ông cụ than thở “một ngày trong tù, thiên thu ngoại” khi viết “nhật ký trong tù”. Đấy là khi ông bị bắt và giam bên TQ. Hồi bị bắt giam ở Hong Kong, ông ngồi im thin thít, có thấy than thở gì đâu 😀

  30. hts says:

    Chuyện nhảm !

    • Hiệu Minh says:

      Còm này hay vì nói lên trình độ của người viết 😉

      • HỒ THƠM1 says:

        Hiệu Minh says:
        September 21, 2014 at 3:55 am

        Còm này hay vì nói lên trình độ của người viết 😉

        Đánh giá comment
        ______________

        Sắp xếp lại câu chữ cho chuẩn (bỏ hết tiếng Anh):

        Hiệu Minh Đánh giá comment này hay vì nói lên trình độ của người viết Còm 😉

  31. phuongxa says:

    Thích nhất là bức ảnh cũ. Có thời tôi có việc hay phải đi qua nhà ga xe lửa Hải Phòng. Ngôi nhà hai tầng có viết quảng cáo trên tường hình như là ở gần ga, không xa khách sạn Hòa Bình?
    Về câu chuyện, trừ phi là chuyện có thực (cực kỳ hi hữu), thì có vẻ là bịa. Nói theo kiểu Hải Phòng là: chuyện chợ Sắt, phải trừ hao đi. Lý lịch đen như lọ mực tầu, xỏ nhầm giày (đi lính cho Pháp), tiền án tiền sự (từng đi tù) mà vẫn ngóc đầu lên được, không những ngóc được mà ngóc khỏe, con cái vẫn được đi học đại học. Có vẻ như chế độ miền Bắc thời đó quả là ưu việt thật.

    • Brave Hoang says:

      Từ một con người đặc biệt, kết luận sang cả chế độ, không biết lối ngụy biện gì đây?
      Trong một xã hội hỗn loạn, vẫn có những cá nhân sống tốt – một cách đoàng hoàng.

      • Hiệu Minh says:

        Brave Hoang hỏi một câu rất chính xác, nhưng các bác vẫn thumb down, đủ biết hang Cua như thế nào.

        • VVX says:

          Này, đây thumb up đấy nhá, đừng có mà vơ đũa cả nắm. :lo:
          Lỗi tại người viết còm, lần sau viết “down” chút sẽ được nhiều “up”. 😆
          Không thấy lão Dove chui hang, tôi bắt đầu thấy nhớ lão rồi, mịa, nghiền nghe lão ấy nói nhảm rồi. 😆

        • Hiệu Minh says:

          Whoops, thế à lão VVX. Sorry for that, Không định nói kháy lão đâu, vì đang muốn xin lão một cuốn Đèn Cù 🙂

        • Đất Sét says:

          Bác VVX, hehe, mình cũng đang thèm món bồ câu……nướng đất sét đê 🙂

      • Đất Sét says:

        Không, con người này không đặc biệt. Ông ấy chỉ đặc biệt trong cách xử sự về mối quan hệ với vợ cũ vì tình yêu với các con. Còn, bị nhấn xuống bùn đen chỉ vì lý lịch là một trong những đặc trưng của thể chế này, không phải ngụy biện, càng không phải lấy 1 để kết luận N

    • VVX says:

      Bác Lai như thế là khôn đấy. Để người khác làm bố con mình thì chúng mới có lý lịch sạch để mà được học được sống chứ. Cứ mang lẽ thường mà luận thì không thể lý giải những hiện tượng XHCN đâu.

  32. VT says:

    Chẳng biết chuyện có thật không nhưng khó tin quá , nếu nó ở một nơi khác , một xứ khác thì có thể…
    Hải phòng sau hòa bình nó sôi sùng sục ,những “tệ nạn xã hội ” ( từ hay dùng bây giờ ) như buôn gian bán lận , trộm cắp , cướp giất… có đủ và tiêu biểu nhất miền bắc hồi đó . Tuy là thành phồ lớn đứng thứ 2 miền Bắc nhưng Hải phòng diện tích cũng nhỏ lại gói gọn ở mấy đường phố chính nên những cấu chuyện kiểu này sẽ được nhiều người thành phố biết đến .Ngay bây giờ , chỉ cần ngồi vài quan chè chén ở hai bên vườn hoa nhà Kèn hay bên ngoài chợ Sắt là bạn có đủ tin tức thành phố !!Mà chuyện đã lan ra thì một đồn mười , mười đồn trăm nhân vật và con cái nhân vật có là gỗ đá cũng không bình yên mà sống được .Chế độ bây giờ nổi tiếng soi mói đời tư mà hồi đó việc này càng rùng rợn . Liệu chính quyền và dân chúng có để yên cho ông Lai làm giàu và sống cao thượng vậy không ?
    Mình không tin lắm vào câu chuyện này nhưng cũng like nó vì cuộc đời phải có nhưng giấc mơ đẹp để sống hướng thiện hơn

    • Sóc says:

      Bà ngoại Sóc như Sóc đã kể, do ông ngoại vượt biển vào Nam thoát, bà ngoại đi tàu sau bị bắt nên ông bà mãi mãi vĩnh biệt nhau từ đó.
      Vì ông trở thành bác sĩ quân y của VNCH và mất năm 68. Bà bị bắt ra tù mất hết, phải nuôi 4 con và 4 bố mẹ bao gồm cả bố mẹ chồng mình, mà bà lại giàu lại.
      Thống nhất thì bà vào ngay Sg tìm ông. Khi đó ông đã mất, để lại 1 vợ và 7 con, kể cả bác cả của sóc và mấy người con vợ sau.
      Do bà Hai của ông không giỏi vun vén, và do lý lịch ông nên gia đình khổ vô cùng. Thế là bà ngoại Sóc lại chèo chống nuôi vợ hai, và 6 con chồng, cho đến khi họ sang Mỹ.

      Chuyện đó khó tin không cụ VT.
      Thế mà nó có thật
      Bà ngoại Sóc họ Khổng, con gái làng Phù Đổng, quê Thánh Gióng. So với người Hải Phòng như bác Lai trong bài có lẽ cũng nổi tiếng là người vùng có cốt cách …” Đáng gờm “. Hihi

      • Mười tạ says:

        Những chuyện về phụ nữ Việt thế này đúng là như cổ tích, nhưng không hiếm gặp trong đời thường.

        Có lẽ do nhiều chiến tranh, vai trò nam giới tăng lên, nhưng quan sát trong nếp sống hàng ngày, VN là một nước rất mẫu hệ. Và vai trò người phụ nữ đang bị (nam giới cố tình) đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó. Đó là ý kiến cá nhân của của tớ 🙂

        • Sóc says:

          Búa!

          và vai trò người phụ nữ đang bị ( nam giới cố tình ) đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó.
          Tớ chưa thấy ở Hang Cua có ý kiến nào hay và chuẩn như ý kiến này 😀

        • Hiệu Minh says:

          Búa nịnh Sóc giỏi thật 😛

        • Ngự Bình says:

          Cụ Mười Tạ có vẻ hơi mâu thuần. Nếu VN là nước theo mẫu hệ thì phụ nữ phải có vị trí quan trọng và được coi trọng trong xã hội. Trong thực tế, phụ nữ VN đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng không được xã hội VN coi trọng. Suốt chiều dài lịch sử với không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, khi đàn ông VN ở ngoài chiến trường thì phụ nữ VN đã thay thế vai trò chủ gia đình của đàn ông để tần tảo kiếm tiền, nuôi dạy con cái, và phụng dưỡng cha mẹ chồng.

          Tuy nhiên, khi chiến tranh đã chấm dứt, hoà bình được lập lại thì thân phận của phụ nữ VN cũng không khá hơn. Mặc dù một số ít phụ nữ ở thành thị và có học vấn cao có đới sống tốt và được đối xử bình đẳng, trong nhiều trường hợp cách đối xử vơí phụ nữ VN cho thầy họ chỉ được coi là “công cụ” : máy đẻ (mà phải đẻ con trai), máy sex, phương tiện kiếm tiền, người làm việc nhà và . . . vú em.

          Đa số phụ nữ VN, nhất là những người trong giời lao động ở thành thị và phụ nữ ở thôn quê vẩn tiếp tục cuộc sống “double days” hay “triple days” làm hai hay ba công việc trong một ngày (kiếm tiền, làm việc nhà, và nuôi dạy con cái) trong khi các ông chồng còn bận . . . nhậu với bạn bè sau giờ tan sở. Đã vậy, có khi họ còn bị coi là “nợ” (vợ là nợ, con là oan gia), và thường xuyên bị bị ăn đòn bởi các ông chồng vũ phu. Có lẽ bởi thế, nhiêu phụ nữ ở thôn quê đã phải đi lấy chồng nước ngoài để tự nuôi mình và nuôi gia đình ruột thịt (Theo một phóng sự ở RFA chỉ riêng tại Hàn Quốc đã có tới 40 ngàn cô dâu VN).

        • Hiệu Minh says:

          40 ngàn phụ nữ Việt đi lấy chồng Hàn có thể không phải do đàn ông kém mà do phụ nữ VN…giỏi.

      • VT says:

        @Sóc : chuyện bà ngoại Sóc chú tin vì xảy ra ở Sài gòn và sau chiến tranh . Mẹ chú ( chắc cũng tầm tuổi bà ngoại S ) còn cưới vợ lẽ cho bố chú , nuôi cả 7 người con , dựng vợ , gả chồng …Trừ thời kỳ CCRĐ bị tách ra mất mấy năm . Mẹ chú ( cũng như bà ngoại S) còn giữ nếp ‘” phong kiến ” của các nhà ” địa chu” xư
        @VVX: Chuyện làm giàu của nhà bạn mình cũng tin nhưng HN khác HP ,và mình chỉ không tin cách ứng xử của bác Lai trong nhiều năm như vậy ở tp HP .
        Mọi chi tiết nữa , bác Lai có 3 cô con gái , cái tâm lý ” nhất Nam viết hữu , thập nữ viết vô” bây giờ còn đè nặng tâm lý dân Bắc huống hồ cách nay hơn 50 năm cho nên sự hy sinh của bác Lai cho con cái cũng là điều cần suy nghĩ ..

    • VVX says:

      Đọc còm của bác VT thấy tưng tức trong người nên bộc bạch bản thân đôi chút.

      Chuyện của bác Lai cũng gần giống chuyện gia đình tôi, chỉ khác chi tiết là mẹ tôi không đi lấy chồng khác. Tôi cũng là đứa con bị gửi người khác nuôi, cũng khổ như những đứa trẻ con bác Lai.
      Ngày bố tôi được họ thả ra, tài sản duy nhất bố tôi có là bộ cánh nâu trên người và vài hào lộ phí trại cấp đúng như chuyện kể.
      Đã nửa thế kỷ trôi qua mà ký ức xưa vẫn in đậm trong tâm trí. Hình ảnh một người trong bộ cánh nâu từ xa nhào tới ôm ghì lấy tôi khi ấy là một thằng bé bụi đời. Nước mắt dàn dụa, người ấy nói: “bố đây, về với bố”.
      Gia đình chúng tôi ngày ấy bị đảng coi là những con người bị phế thải, và cũng từ ngày ấy, hai bố con lăn lộn trong những gian hàng bán sắt vụn phế liệu dọc đường Giảng Võ để tìm vật liệu dựng lại máy móc. Trời không phụ lòng kẻ ngay lành, chúng tôi bắt đầu từ những sự phế thải để sản xuất ra những sản phẩm hữu ích cho xã hôi. Năm 1971 gia đình tôi là một trong những người đầu tiên hiếm hoi ở Hà Nội được cấp giấy phép kinh doanh cá thể. Sau này tôi mới hiểu thì ra Bố tôi “Trả thù” họ bằng chính tài năng và thành quả của mình. Gia đình tôi mua một căn nhà to thuộc khu đắt giá ở trung tâm HN. Bản thân tôi có 3 xe máy của Pháp, hai trong số này mua của đệ tử Lê Đức Thọ mang từ Paris về. Thời ấy cưỡi xe máy tư bản như người ta ngày nay lái mẹc vậy.
      Thế rồi lại “kiểm tra hành chính”, Bố tôi lại vào tù. Cuộc đời bố tôi hết tù chính tri lại tù kinh tế. 50 năm trước xã hôi ta ưu việt thế đấy, còn bậy giờ thì sao?

  33. NôngDân says:

    + Bác Lai từng bị Pháp bắt đi lính, thế là thành “ngụy quân, ngụy quyền”, bị quy là “việt gian, phản động”, phải vào tù thì Nông dân tin. Trại tù đó “Cách Hải Phỏng khoảng 15km” thì tớ biết khi đó bác Lai bị cải tạo ở đâu rồi.
    + Mà này Tổng Cua viết: “Thời đó làm gì có chuyện tôn trọng nhân quyền”, thế hơn 50 năm rồi, thời này Việt Nam đã có chưa hở lão Cua!!!.

    • Vĩnh An says:

      Lão Nông hôm nay làm mấy xị rượu lậu tự nấu hay sao mà đọc lớt phớt quá, ô Lai đi bộ mấy chục km rồi mới “Cách Hải Phỏng khoảng 15km”
      Sự thật luôn khó tin.

    • Hiệu Minh says:

      “Tớ” thì biết cái khỉ gì, toàn đoán mò. 🙄

  34. thimai says:

    Em gái ông nội tôi di cư cùng các con vào Nam năm 54. Chồng bà sau khi ra tù( thành phần địa chủ) vẫn ở quê chờ mong ngày thống nhất để đoàn tụ gia đình. Ông sống cùng những nỗi đau tháng ngày chồng chất. Miền Nam giải phóng , ông sung sướng vào Sài gòn tìm vợ con. Nhưng vợ con ông trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng đã bỏ chạy sang Mỹ. Cú sốc với ông quá lớn, nên ông đã mất sau đấy không bao lâu, mà theo lời ông nội tôi kể lại, ông chết không nhắm mắt. Nên tôi tin vẫn có những người chồng dám hy sinh cả cuộc đời mình vì gia đình. Và tôi tin câu chuyện này có thật.

    Và tôi vẫn luôn tin , đàn ông nước Việt mình( phần đông) rất tuyệt!

  35. Thật hay bác Tổng Cua à. Người HP chúng em lưu manh thì có thừa, nhưng nghĩa khí thì không thiếu.

  36. Tâm Mỹ says:

    “Bác ở vậy đến cuối đời cho dù tiền bạc, danh vọng, đủ cho bác kiếm một chân dài khác.”

    Chữ “chân dài” dùng ở đây thấy không hợp bác HM à. Thấy nó làm sao đó vì đây là chuyện người thật việc thật, không phải chuyện trào phúng. Thành thật góp ý và xin lỗi bác.

    • Hiệu Minh says:

      Cái này phải hỏi bác Lai, bác thích chân dài thì bác sẽ nói thôi mà 🙄

      • TQ says:

        Theo Trạng Quỳnh thì “chân dài” là “giai trần”, nghĩa là bác í sau khi ra tù thì bị đồng tính nên không lấy vợ thuộc phái đẹp mà chỉ thích con trai (tiếng Bắc Kỳ là “giai”).

  37. “chuyện khó tin mà có thật”

  38. VT says:

    Mình quê nên tem phát , đọc và còm sau !

%d bloggers like this: