Thanh Niên đăng bài của Cua Times về xe đạp ở DC

Quảng cáo của Thanh Niên Online

Quảng cáo của Thanh Niên Online

Quảng cáo hộ anh Ngô Minh Trí phát: Có bạn đọc vừa thông báo, Thanh Niên đăng bài về xe đạp của Hiệu Minh blog. Giá bán 3700 VNĐ. Hy vọng có tiền nhuận bút ủng hộ Nhịp Cầu Hoàng Sa.

Xe đạp và giấc mơ Mỹ

Tôi nhớ năm 1989 mua được cái xe máy Star của Đức cùn rỉ, chạy lạch bạch ngoài đường, thế mà bạn bè đã mê mẩn, vì họ vẫn lọc cọc xe đạp trên phố. Người bạn nước ngoài thấy thế lại hỏi, tại sao không đi xe đạp, vừa rẻ tiền, an toàn, vừa bảo vệ môi trường. Mình nghĩ bụng, cha tây điên khùng, người ta đang muốn lên đời bằng xe có động cơ, thì lão bàn lùi.

Hơn 20 năm sau, sang Mỹ, ở thủ đô Washington DC (DC – District of Columbia), mới thấy anh bạn tây kia có lý.

Chương trình phát triển xe đạp ở DC.

Thủ đô Hoa Kỳ rộ chiến dịch đi xe đạp bảo vệ hành tinh xanh. Sở Giao thông có chương trình 10 năm xây dựng hệ thống giao thông dành riêng cho xe hai bánh tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường.

…..

Chống trộm cắp xe đạp kiểu DC

Dân dùng xe hai bánh cũng rất sáng tạo để bảo vệ tài sản. Mua khóa khủng, dây xích, khóa bánh trước, bánh sau, nhưng trộm vẫn bẻ như chơi nếu là xe đắt tiền. Có người khóa xe vào khung sắt hay cột điện, họ tháo luôn cái yên, vác vào văn phòng, người khác tháo bánh trước mang đi cất chỗ khác.

Nếu thấy một cái bánh xe đạp khóa vào cột meter tính tiền xe hơi thì phải hiểu đó là cách chống trộm xe đạp của người Mỹ. Tuy thế, chưa thấy ai nằm ngủ mà khóa xe vào chân như người Hà Nội thuở nào.

Người mất xe cũng báo cảnh sát, làm biên bản. Mua xe về, chụp cái ảnh, lấy cả số seri. Nếu mất họ đăng lên mạng, nếu ai dùng xe đó chắc sẽ giật mình. Có người đã tìm được vì đăng ảnh mất xe trên facebook.

Dẫu có trộm cắp vặt chút, số người đi xe đạp ở thủ đô DC vẫn không ngừng tăng lên. Khi hỏi người bạn làm cùng về giấc mơ Mỹ của mình, anh thản nhiên, giá như DC toàn dùng xe đạp.

Hà Nội, Sài Gòn từng là thành phố của xe hai bánh, nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức. Nhớ người bạn phương tây nói về xe đạp không phải là bàn lùi, mà đó là tương lai của những thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện bởi những chiếc đơn giản nhưng điều lợi khó mà đong đếm.

Xem tiếp trên báo in với giá 3700$ 😛

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140913/xe-dap-va-giac-mo-my.aspx

Bà con mua nhanh kẻo hết 🙂

Cảm ơn. Cua Times

Advertisements

80 Responses to Thanh Niên đăng bài của Cua Times về xe đạp ở DC

  1. Hiệu Minh says:

    Kế chuyện cụ Tô Hoài hồi 60 tuổi. Cụ Tô hay đi Liên Xô, nói chung đi các nước như đi chợ. Có nàng Maria người Nga, kém cụ 10 tuổi, mê Dễ mèn như điếu đổ. Cứ gặp là ôm hôn, ghì chặt, ngực đồ sộ cứ áp sát biên giới như kiểu tầu đánh giáp lá cà với ta.

    Mỗi lần sang Moscow cụ ở ks, nàng Maria đến tận nơi đón đi chơi., Mỗi lần đi về thấy cụ phờ phạc, tóc rụng nhiều hơn, Anh em hỏi sao, sao, có mần chăng chi được.

    Cụ bảo, xem cô ấy đạp xe cuốc từ chân đồi Lomonosov lên đỉnh, mỗi buổi sáng 10 vòng, đã thấy kinh rồi, tôi còn làm ăn gì nữa.

    Thấy cảnh anh Dove tả cô bạn tuổi 55 đùi săn, đạp xe líp 10 tầng, mà lo cho anh Dove. Đừng có dính vào mà đi như cụ Tô Hoài ở tuổi gân 100 đó 😛

    • Hiệu Minh says:

      Tìm mãi mới ra bài viết của mình ở đây

      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140913/xe-dap-va-giac-mo-my.aspx

      Khoe bà con chút cho vui sáng thứ 2

    • Dove says:

      Dưới sức ép dữ dội của một nhóm phụ nữ nặc danh, cầm đầu là bà xã của thằng bạn Dove, Lão Cua đã đành phải vi phạm nguyên tắc: công khai danh tính xanghứng và nơi cư trú. Chẳng biết tại sao lão ấy lại gửi cho con nhỏ mấy dòng như thế này:

      Nick: xanghứng,

      Họ và tên: Hồ Thơm,
      Mobile: 09xx xxxx xxxx
      Địa chỉ: nhà số yy, phố zzz, trước nhà có trồng hà thủ ô và một quán hột vit lộn.

      Thế rồi vào xẩm tối, trước ngày cơn bão Kalmaegi đổ bộ, khoảng 1 ngàn phụ nữ về hưu, dáng sportiv tập họp ở một địa điểm bí mật ven Hồ Tây. Sau vài phút bàn bạc ngắn ngủi, các chị rùng rùng lên xe đạp kéo đến địa chỉ đã ghi.

      Những nhân chứng có mặt cho biết, các chị sát khí đằng đằng, vẻ mặt nom “cô hồn” ko kém đám ngáo ma túy xổng ra khỏi trại Thủy Nguyên diễu hành trên đường phố Hải Phòng. Sau đó, thì toàn bộ khu phố bị dựng dậy bởi những tiếng thét căm phẫn, xen lẫn những tiếng nấc ngẹn trong nước mắt:

      Bớ lão Hồ Thơm….Bom tình dục nè!!!…dãi rút nè!!!….vãi nước nè !!!….

      Hiện giờ, mọi việc đang tiếp diễn. Theo phỏng đoán của Dove, khả năng có mặt của Hồ Thơm trong ngày kết thúc giai đoạn “quá độ” được xem là ko chắc chắn.

      • Hiệu Minh says:

        Theo mật báo của CIA Dove thì các bà các cô đến đây kiện lão Lang Bình và Hồ Thơm #1. Lý do đơn giản, các lão khoe có hai cái. Nhưng khi thực tế khách quan thì khác. Hỏi, cái thứ 2 đâu. Cho lão Dove mượn rồi.

        Thế là dân lại kéo đến lão Dove xem thế nào. Các bà quay về chửi um hai lão Bình và Thơm, sao mà dốt thế không biết, còm thì hay, nhưng sao lại cho cái to hơn đi. Dốt hơn Tào Ngu.

        Hai lão thú thật, bây giờ chúng tôi chỉ bom tình dục bằng mồm được thôi ạ, làm gì còn răng, tóc nữa đâu, mượn ảo của lão Dove thô. Thế là trận hội đồng của các bà U50 đùi săn chắc, đi xe đạp 10 líp, đang đổ lên đầu hai lão vì không hoàn thành trách nhiệm nhân dân giao phó 🙂

        • TC Bình says:

          Trước nói, các bà “U50 đùi săn chắc, đi xe đạp 10 líp” đang kéo đến hỏi tội Lang Bình và xang hứng.
          Đã được lão Hồ Thơm mật báo, Lang Bình-vốn nhát nhúa và nhanh chân, thoáng cái đã một hai ba zọt trước để mình lão xang hứng lãnh đạn.
          Xang hứng, xưa nay lắm phù phép, bèn vật ngửa ra đất…giả chết. Trước đó, lão đã nhanh tay nhét được cái ống vố tổ bố vào túi quần. Khỏi phải nói, các bà vòng trong vòng ngoài chen nhau, nói bằng ngay, ngắm nghía lão Xang thì ít mà phê và tự phê ( 🙂 ) cái ống vố thì nhiều. Có bà còn bặm trợn nói ra miệng: may mà cái lão ôn dịch này xỉu, hắn mà thức thì cái của quỷ…phải biết.
          Chờ cho các bà ngắm nghía chán chê, lão xang hứng mới từ từ mở mắt, giả bộ mệt nhọc nói: xin cho tôi kể cho quý bà một câu chuyện, sau đó quý bà muốn làm gì thì làm.
          Các bà vốn hay chuyện, vả lại, bà nào trong bụng cũng đã có một kế hoạch của riêng mình nên tất cả đứng im nghe kể. Lão Xang kể:
          Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất và loài người còn mông muội. Thượng đế, vốn đơn giản nên cho con người chỉ cần nhìn nhau đủ thời gian quy định là…có bầu. Kể ra cách này cũng rất hay, nhưng con người vốn tham lam. Thường ra là quý ông, nhìn vợ mình chưa đã lại toàn nhìn vợ…hàng xóm. Thế là xảy ra nạn con ông, con tôi đến nỗi chính thượng đế cũng không phân xử kịp.
          Bí quá, thượng đế bèn quy định lại, phải ôm nhau đủ thời lượng quy định mới có bầu. Tình hình sau đó cũng chẳng khá hơn. Láo nhất là cánh đàn ông, toàn ôm vợ mình thì ít, ôm vợ người ta thì nhiều. Đơn khiếu kiện, kiến nghị tới tấp bay về trời.
          Thượng đế bị chi bộ nhà giời phê bình quyết liệt. Cáu tiết, ngài liền phán: mặc mẹ chúng mày muốn làm gì thì làm. Làm sao thằng đàn ông phải trèo lên trèo xuống, phải đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Con đàn bà thì phải giãy như đỉa phải vôi, phải rên lên hồng hộc mới được. Không được như vậy thì chớ có mà thưa kiện linh tinh. Ông còn phải lo phổ biến nghị quyết nhà giời, rảnh đâu mà xử chuyện bá xàm bá láp.
          Các bà nghe kể xong thì bà nào bà nấy nước mắt lưng tròng vì thương chồng và…bỗng dưng muốn…ấy. Chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt kéo nhau rượt theo…Lang Bình.
          Khốn khổ cho Lang Bình, Lâm Chung Bể Thận chế ra uống còn không đủ, của đâu ra mà bán. Nhưng không sao, Lang Bình đã mua sẵn 1 tấn muối, tám tấn đường với vô khối tấn nước. Sách vở dạy rồi, gì chứ đổ mồ hôi mà uống oresol là khỏe tất. Phen này giầu to rồi Bình ơi. Khà khà….

    • Dove says:

      Tô Hoài à? Xưa như Diễm rồi.

      Vào link dưới đây:

      http://vov.vn/blog/bi-mat-cua-tran-dang-khoa-o-nuoc-nga-256877.vov

      mà xem lão Trần Đăng Khoa chém gió về cô bạn Nga Nhina Rưbacova. Sau đây là 2 đoạn trích:

      “Ngồi bên tôi là Nhina Rưbacova, một cô bé rất đẹp….

      Cô bé luồn tay xuống gầm bàn, vắt phải rồi vắt trái cái màn váy buông lõa tõa. Tôi chỉ thấy trắng lóa một vùng. Trắng đến hoa cả mắt.”

      “Mình lại thấy Nhina ôm chăn mền sang trải trên chiếc giường của Ivan. Rồi cô bé tắt điện trút bỏ quần áo chui vào chăn. Tôi lại tưởng phòng cô bạn có khách, nên phải sang ngủ nhờ giường Ivan. Thế là bọn mình lại tiếp tục chõ miệng sang giường bên trò chuyện. Rồi tôi ngủ lúc nào chẳng biết nữa. Sáng hôm sau, Ivan “khinh bỉ” mình ra mặt: “Mày là một thằng nhà thơ rất tốt nhưng là một thằng đàn ông vô cùng tồi tệ. Mày không phải là đàn ông”.

      Dove thấy các nhà văn VN làm sao ấy. Tịt văn thì cũng phải thôi.

      • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

        Thú thật cái hồi lão Khoa chưa lấy vợ em cũng có dăm – bảy lần được hóng lão chém gió ( do công việc thôi ) . Phải thừa nhận lão chém có đẳng cấp . Lão chém hay tới mức nhiều cô , cậu sv há hốc mồm đến độ muỗi đốt trong cổ họng không biết ! Có lần vô tình nhìn thấy lão chui vào nhà wc do tò mò em bổ theo để ý xem ” hàng họ ” lão ntn . Chẳng thấy gì , chỉ thấy lão vẫn đứng khi hành sự !
        Láo TĐK về hưu sớm nhất trong tất cả các nhà thơ VN ! Theo em là như thế .

        • Sóc says:

          Lạy trời bác Trần Đăng Khoa chém gì thì chém đừng chém vụ thanh lọc cơ thể, 12 ngày uống nước mía + ớt đà lạt + chanh vì Sóc và mấy bà ở công ty Sóc đang theo ầm ầm, cả cô hàng nước mía cạnh nhà Sóc cũng theo vì “Trần Đăng Khoa nói thì phải… Tin chứ ” 😀

          Nghe nói giảm vòng bụng 34 luôn. Bác nào dám thư khống

  2. huu quan says:

    tuy hơi lạc đề nhưng VNN có bàinày hay quá.
    em nhớ hình ảnh trong trận đấu Việt Nam- Nhật có anh X hình như đếch biết xem bóng đá. Ngồi ghế VIP mà toàn là nghe điện thoại. Một cáchchửi khéo của VNN
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/197271/xep-hang-suot-dem–nhung-khong-the-kien-nhan—-vai-phut.html

    • Hoàng cương says:

      ….họ vào đền thờ ,chùa chiền còn chen lấn nữa là …ôi văn hóa ngàn năm !

    • Hiệu Minh says:

      Bài viết ám chỉ quá, phải cải cách báo chí thôi

      “Tôi đã chờ đợi hàng chục năm qua và với quan sát của mình, tôi hoài nghi về việc đã có những nỗ lực đủ, đầy từ phía nhà quản lí để thay đổi thực tế đáng buồn này.

      Là bởi tôi từng chứng kiến không ít vị quan chức ngồi trên khán đài danh dự mải miết nghe điện thoại, nhắn tin khi phía dưới cầu thủ miệt mài thi đấu. Khuôn mặt của nhiều vị như vô hồn, một nụ cười hiếm gặp chứ chưa nói đến việc họ đứng dậy, vỗ tay tán thưởng những pha biểu diễn đẹp. Không ít vị mắt lơ đãng xa xăm khi bắt tay, trao giải cho vận động viên như thể xác họ thì đó mà hồn đang mải miết phía chân trời nào vậy…

      Quan chức đã vậy, người bình luận cũng khiến vẻ đẹp thể thao méo mó theo một hướng khác.”

  3. Vĩnh An says:

    Tốc độ di chuyển tỷ lệ thuận với tư duy kiếm tiền và tỷ lệ nghịch với tư duy về đạo đức

    • Vĩnh An says:

      Có ô bạn cùng tốt nghiệp về nước 1 lượt, hắn đi Simson phành phành, tôi đi xe đạp. Lúc ấy đạp xe giữa trời nắng chang chang nghĩ tới Cầu Giấy, Diễn hay Hà Đông mà ngại, hắn thì không, kết quả hắn kiếm khá từ mấy quả đất cát. Lúc lên được con có động cơ 2 bánh thì hắn đã có 4 bánh, tư duy kiếm tiền vẫn thua hắn mấy bậc, chân hắn đã vươn tới ngoại tỉnh.
      Buồn tình sang Nga, đang mải buôn xanh buôn đỏ cắc bùm với gõ đầu mấy thằng tây, thì hắn xuất hiện nhăn nhở : có mấy công hàng mày rải hộ, mecxalu, hắn đã lên tầm cưỡi phản lực.
      Vừa rồi đang vi vu chở vợ con hóng gió Tây Hồ thì thấy hắn gò lưng đạp xe. Hắn bảo tao bị gút rồi, ăn nhiều hải sản với rượu vang quá, nay phải đạp xe tập thể thao mày ạ.
      Đời người quả là 1 vòng tròn.
      Chuyện 1 ô anh khác, là nhà thơ và nghiên cứu văn học Nga, thơ anh đầy chất lãng mạn. Khi tậu được con 4 bánh đầu tiên chở anh đi chơi, anh ta bảo mày mua xe làm quái gì lái mệt bỏ xừ, tao toàn đi tắc xi để dành thời gian nghĩ mẹo kiếm xiền.
      Công nhận là anh lắm mẹo và liều, kiếm được rất nhiều. Nhiều em sv mê anh vì thơ và cả vì tiền nữa. Rồi 1 lần dính mẹo “cứt gà” anh phá sản, một nhà thơ làm kinh tế không sập tiệm mới là lạ, khác với các đại gia làm thơ ám mùi tiền hay các chính trị gia làm thơ ám mùi gì đó.
      Đã lấy được bằng anh quyết định về. Sau đó nghe nói anh bỏ vợ, 1 nữ nhà văn danh tiếng, vì nàng có phi công trẻ. Hiện giờ anh là trùm buôn xe đạp điện.
      Anh bảo tao toàn đi bộ để nghĩ mẹo và thơ anh vẫn lai láng như ngày nào.

      • Hoàng cương says:

        Tôi nhớ hình như trong hang Cua có ông Vĩnh An , Dove ,Hồ Thơm ,Xang Hứng .., từng học bên Nga về thì phải , có ít vốn lận lưng nên cũng ung dung tự tại ” mạng ảo ” các kiểu , do sự phân công lao động chưa hợp lý mà có ông đi buôn ,ông đi công chức ,ông thì nhà báo …ai tinh ý đọc văn mấy ông là biết nghề nghiệp 🙂 Tôi tự hỏi các ông có thể ngồi uống chung bàn liệu có ổn không ,chắc phải xắp xếp với nhau ..ôn lại một thời dưới mái trường Nga , bác Vĩnh An nhỉ 😆

  4. HỒ THƠM1 says:

    Nói chuyện báo chí với… xe đạp, thì nhân tiện đây tui xin nói chuyện báo chí với … Cổ tích!

    Ngày xửa ngày xưa, nhưng mà… không xưa lắm, triều đình mở Hội kén vợ cho Hoàng tử. Mẹ con Cám đã mua vé đi từ lúc 3 giờ sáng. Tấm không có vé, không có quần áo đẹp lại phải ở nhà nhặt mấy thúng thóc nên ngồi ôm mặt khóc hu hu… Ông Tiên hiện lên hỏi:
    – Làm sao con khóc? Tấm giật mình ngẫng mặt lên hỏi: Ông là ai?
    – Ta là Tiên đây, ta sẽ cho chim sẻ giúp con nhặt thóc để giải phóng cho con đi dự Hội!

    Cô Tấm Ngày Nay lắc đầu ngờ vực: Có phải Ông Tiên Trong Tù đó không? Ông là Tiên mà bọn chúng còn nhốt ông trong tù được thì giúp được gì cho cháu? Còn bọn “chim sẻ” của ông thì ăn không từ một thứ gì của dân thì ai dám tin chúng. Thôi con xin ông! Con đi tìm Ông Bụt của con đây! Nâng bi bợ dái cho ông mà cứ gán cho ông là Tiên là Thánh thì con cạch! Bái bai ông Tiên!

    Nói xong, Tấm đứng dậy chạy đi tìm ông Bụt, và Bụt giúp cô Tấm trở thành Hoàng Hậu!

    Một hôm, Tấm về quê giỗ cha. Mụ dì ghẻ …“Điếc không sợ súng”, đã sai Tấm, nay đã là một “cán bộ cấp cao” trèo hái cau. Khi Tấm đã trèo lên đến “đỉnh cao muôn trượng” tức lên đến ngọn cau, mụ dì ghẻ xách dao quắm từ trong bếp chạy ra quyết đốn ngã cây cau để Tấm hy sinh cho bỏ ghét! Bỗng Phật hiện lên hiển từ ngăn cản: Nữ thí chủ xách dao đi đâu đấy?
    Thấy có người hỏi, mụ dì ghẻ vặt lại: Ông là ai??

    – Ta là Phật đây! Quay đầu là bờ! Buông dao thành Phật! Nữ thí chủ hãy bỏ dao xuống đi!
    Mụ dì ghẻ lồng lên đay nghiến:
    – Á à… có phải “Ông Phật làm súng” đấy không? Đã là Phật thì không làm súng, làm dao, đeo huy chương, mà đã làm súng, làm dao, đeo huy chương thì quyết không phải là Phật! Phật còn làm súng thì bà đây cầm dao có gì mà phải lăn tăn!?

    Rồi mụ dông dài lãi nhãi:
    – Ông chế súng có công thì là chuyện khác, còn mệnh danh “ bá đạo” như thế thì bà đây phải nói! Một lời đùa giỡn không đúng trong lúc cao hứng của người ta, đã không chỉnh thì chớ, mà lại còn hùa vào bợ dái nâng cả hai bi! Không khéo tương lai lại còn có… Đức Mẹ hay Quan Âm điều hành Cuốc Hội thì bà đây cũng bó chiếu chui Hang!
    Nói xong, mụ Dì ghẻ hất ông Phật ra, xông đến đốn ngã cây cau, làm cho Tấm rơi ngay xuống đất …” Thịt với xương tim óc dính liền!” trong khoảnh khoắc!
    ( Còn tiếp)

    • VVX says:

      Đừng để chi bộ trờ lâu nghe cha nội. 😆

    • TC Bình says:

      Trong bài Trần Đại Nghĩa – ‘ông Phật làm súng’ mà cụ Hồ Thơm dẫn link, tác giả cho cụ Trần Đại Nghĩa học ở “trường trung học đệ nhị Pêtơrốtxki nổi tiếng ở Sài Gòn”. Ơ hơ, làm gì có loại trường nào tên là “trường trung học đệ nhị”. Mà cái tên trường Pêtơrốtxki cũng lạ hoắc. Hỏi Gúc, hắn bảo: đèo mẹ, chắc nó phiên âm tên Petrus Ký ra tiếng Nga cho nó thời thượng mày ạ!
      Tiện thể, cụ nào phiên âm hay dịch tên Paulus Bình ra tiếng Nga dùm tí, Lang Bình chọn làm nick cho nó máu, he he, cảm ơn trước.

      • Dove says:

        Có thể phiên âm ra: Phao Lồ Ping

      • Xôi Thịt says:

        Paulus gốc latin nghĩa là “nhỏ” (lão chẳng tin lão Tập nhỏ chút nào 😉 ).

        Tên tương ứng trong tiếng Anh là Paul còn trong tiến Nga thì là Pavel (như anh chàng Pavel Korchagin trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky.

        Lão Pavel Tập 😀

        • Dove says:

          Đúng vậy. Còn Binh tiếng Nga là Soldat, vậy thì phiên âm Pavel Soldatov.

        • TC Bình says:

          Cám ơn Xôi Thịt. Pavel Lu là hay nhất. Lu, hũ, bình cũng rứa. Lu nghe cho nó giống tên Tây 🙂

        • TC Bình says:

          Cám ơn lão Dove nữa. Pavel Soldatov, nghe kêu như tiếng mõ í, sướng 🙂

        • V. Thành says:

          Chào các cụ.
          Tui cũng có dạo ở Nga, theo tui, tên của cụ TC Bình như chính cụ í nhận có nghĩa là cái hũ, cái lọ và cũng chính là cái bình! Tiếng Nga có mấy từ tương đương là : банка (Banka), кувшин (Kuvshin) , сосуд (Sosud),..
          Để nghe “nó kêu hơn”, tui đề xuất vài option cho cụ Bình:
          – Bankansky (nhái theo Công tước Andrey Bolkonsky trong “Chiến tranh và Hòa bình”
          – Kuvshinưi
          – Sosudov
          Tui thấy Pavel Bankansky nghe được nhất đó!
          Chúc các cụ luôn vui!
          V.Thành

        • TC Bình says:

          Thật là vui. Xin cám ơn các cụ: Xôi Thịt, Dove và nhất là cụ V. Thành đã rất nhiệt tình đặt nick cho Lang Bình.
          Xem ra mụ Lang là sướng nhất: sáng được mắng ông Nga lai Tầu (Pavel Tập), chiều cự ông Nga lai Việt (Pavel Lu) , tối hành hạ ông Nga thuần chủng (Pavel Bankansky) 🙂 . Còn lão Lang Bình thuần Việt mặc xác chân dài ở đẩu ở đâu nó…xử :).

    • Hoàng cương says:

      …moccuradop Bình 🙂

  5. quangdang says:

    Ăn cắp bản quyền của bác Tổng không biết có trả bác đồng nào không nhỉ???

    • Hiệu Minh says:

      Bác ơi, họ đặt hàng tôi viết hẳn hoi. Họ sẽ trả nhuận bút và hy vọng đóng góp cho NCHS.

      Nhưng trong quá khứ, báo TTO từng lấy bài, khi hỏi nhuận bút (để ủng hộ từ thiện thôi), chẳng thấy họ hồi âm.

      • Sóc says:

        Báo nhân dân lấy bài nhà Sóc đăng, cũng hỏi chuyển nhuận bút vào đâu, mail trả lời họ là xin chuyển cho Vì Ta Cần Nhau. Thế rồi cũng không biết chuyển hay không chẳng thấy hồi âm.
        Thế mà có khi lề trái đọc bài đó lại tưởng nhà sóc ăn lương DLV 3 triệu / tháng gì đó. Hihi. Vui thật.

  6. Vũ Duy Phú says:

    phương thảo, ngọc lễ hát ‘quay tròn đều, quay tròn đều,… là hát về xe đạp спорт đấy.

  7. Dan den says:

    Sài gòn, nơi tôi đang ở, dù muốn bảo vệ môi trường hay rèn luyện thể lực…gì gì đi nữa cũng khó sử dụng xe đạp được, vì….không có chỗ nào nhận gửi xe đạp. Chưa nói đến phải đón nhận những ánh mắt , câu nói khó chấp nhận từ những người giữ xe.
    Mới thấy, ở VN muốn làm công dân có trách nhiệm là chuyen không hề dễ dàng chút nào. Có việc , nếu thể hiện công dân có trách nhiệm còn bị ” ủ tờ” như chơi .
    Tôi rất tâm đắt về cái tựa hồi ký của bác Đoàn Duy Thành : ” Làm người đã khó, làm người XHCN càng khó hơn” ! bla, bla…

  8. kyanh says:

    Chả biết cồng chi
    vìa vn là nơi rất rất khác biệt với phần còn lại của địa cầu
    ở chùm khế ngọt có 1 nguyên lý mới:
    Muốn bằng hoặc vượt người khác, hãy kéo người ta xuống…..

  9. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Hôm nay cho phép tôi bày tỏ tính cảm đối với một người. Có thể tôi lạc đề so với entry này nhưng không lạc điệu ở HC.

    Bác DOVE, không biết Bác DOVE bao nhiêu tuổi nhưng gọi là Bác ắt phải lành rồi.
    Theo tôi Bác DOVE xứng đáng là nhà ” phản biện vĩ đại nhất ” trên HC. Mội đôi lần Bác móc tôi một cái khá đau nhưng tôi cũng không kém ” tình thương mến thương ” Bác.

    Trên cuộc đời này nếu thiếu vắng các nhà phản biện thì cuộc đời sẽ vô nghĩa, còn HC nếu thiếu DOVE thì HC sẽ mất phần hấp dẫn đến 50%.

    Vì vậy tôi dề nghị Bác TC mua một chiếc xe đạp composite mới , nặng chừng 10kg tặng bác DOVE để Bác hàng ngày dạp xe đạp thể dục quanh Hồ Tây. Bác DOVE ơi , tiến lên !

    • R says:

      Thế cụ VINH PHÚ THỌ- SG có tham gia đóng góp mua quà cho cụ Dove không ??? 🙂

      @Cụ Cua ơi cố lên nhé mua cỡ ngàn thôi … Hi.. Hi!.
      @Dove :chúc mừng cụ.sắp có quà

        • TC Bình says:

          Nhân việc các cụ tính mua xe cho cụ Dove :), Lang tui xin góp ý: rút kinh nghiệm nhà Lang, lỡ mua nhầm cái xe gióng xéo nên nhiều lúc tí tởn muốn kiệu Lang bà lên gióng chạy vài vòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, …lại thôi.
          Vì vậy mới có thơ rằng:
          Xe đạp nhớ chọn gióng ngang
          Đừng mua gióng xéo mà nàng tuột sau
          Tóc xưa hương bưởi hương ngâu
          Giờ như tổ quạ hít vầu…ho lao 🙂

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Tham gia tích cực. Làm cho HC tăng tốc cũng là đóng góp đó , Cụ à !

        • R says:

          Thế thì quí quá.Cụ cứ gởi thẳng quà của cụ cho cụ Dove nhá @VINH PHÚ THỌ- SG 🙂

    • Dove says:

      Hiện nay, rất nhiều các chị sồn sồn, sắp được cho nghỉ hưu trẻ (55 tuổi), tụ tập nhau lại rủ mua xe đạp, để sáng dậy đạp một vòng quanh Hồ Tây rồi đàn đúm nhau tại quán cà phê.

      Xem ra, khối chị có thể sống đến 90 tuổi hoặc hơn, như vậy là lãng phí nhân lực, vì lắm chị có trình độ rất cao mà lại tạo ra gánh nặng cho Bảo Hiểm xã hội. Sẽ phải trả lương hưu cao thêm 30 – 40 năm nữa, trong đó khoảng 20 năm đầu chỉ để các chị đạp xe thể dục, rồi sà vào quán cà phê, ốc nghêu đủ thứ…

      Hôm vừa rồi Dove gặp một “con nhỏ”, kém 10 tuổi, vốn từng là sinh viên của một thằng bạn ở khoa đường Sắt, ĐH Giao Thông. Con nhỏ này xinh như mộng, lưng ong, đùi dế, ngực nở, môi cắn chỉ, mắt trâu lúng liếng. Ra trường nó lăn lộn lung tung khắp các nẻo đường, làm thanh tra dự án nên uống rựu như hạm. Nay thấy nó mặc quần sóc, dắt một cái xe mô đen, líp 10 tầng. Nom hoa cả mắt…ko phải bà già nghỉ hưu theo quan niệm kinh điển (vú mướp xệ xuống dưới thắt lưng), mà đúng là một quả bom tình dục.

      Bèn bắt chuyện:

      – Công việc ra sao?

      Con nhỏ cười rung cả bộ ngực đồ sộ, rồi cong cớn:

      – Hưu rồi! Nhân tình thế thái chán lắm. Thủ trưởng tốt thì nó đuổi đi, đẩy thằng gian manh vào. Thế là đến tuổi, em vù luôn. Hôm vừa rồi, anh La Thăng làm dữ, cơ quan cũ trân trọng mời lên. Hóa ra bọn “chíp hôi” làm dự án cóc biết đọc bản vẽ, đã vậy văn bản cũng cóc biết áp cái nào cho trúng. Thảm lắm anh à, em chỉ cho nó vài chiêu áp văn bản, nhận thù lao nóng rồi chuồn luôn, bỡi nhẽ ông anh ơi – dạy đọc bản vẽ nhiêu khê lắm!

      – Hả thế kiếm đâu ra tiền đủ sống, chưa nói đến xì po và karaoke thế này? Ông xã ra sao?

      – Cần cóc gì, hồi còn làm thanh tra, em chí công vô tư, nhưng cũng đã tống 3 cái xe favorit do ông xã mua ở Tiệp về rồi nhắm mua vài mảnh đất có triển vọng. Sau đó chuyển quyền sử dụng đúng lúc sốt đất, kiếm đủ tiền xây một căn nhà và mua 3 căn hộ cho thuê. Hiện nay thu nhập của em khoảng 1500 USD/tháng. Xông xênh ông anh à. Ông xã….kẹt quá…Ông ấy xập xệ lắm rồi suốt ngày vào internet, đêm chuồn đi ngủ riêng vì chê em nóng hầm hập….À mà ông anh mua xe đạp đi rồi nhập nhóm với chúng em nhé. Có ông anh ta đổi tập xe vào buổi chiều. Hoàng hôn ven Hồ Tây mà hát dân ca Nga thì….

      Con nhỏ nhắm mắt lại, lắc lư cái đầu xinh xắn và thở dài sườn sượt:

      – Em mê dân ca Nga lắm…

      Dove vô cùng phấn khởi ra về. Đến chiều hí hửng bàn với Snowlion:

      – Hay là anh mua một cái xe đạp để rèn sức khỏe. Thằng bạn anh chỉ xài nét, súc khỏe nó tệ lắm vợ nó sắp nghỉ chơi rồi.

      Bà ấy nguýt ông chồng bằng “cặp mắt hình viên đạn”, rồi quát:

      – Thế còn việc hoàng hôn hồ Tây hát dân ca Nga thì ông tính sao? Giọng của ông mà hát dân ca Nga thì tôi còn tha được cái mặt mo này đi đâu ở xứ HN nữa cơ chứ! Vẽ chuyện!

      Thế là hết! Hóa ra Dove mải đam mê nghe vợ chiến hữu nên đã sơ xuất ko để ý đến mấy bà bạn của Snowlion đang gếch xe đạp buôn dưa lê ở ngay bên cạnh tượng ông McCain.

      Bây giờ, sẽ phải lập quỹ đen để mua xe, nhưng vẫn cần nhờ Lão Cua xác nhận là quà tặng của Hang để xoay chuyển tình thế, coi như chuyện đã rồi.

      • xanghứng. says:

        Cũng hôm ấy, “quả bom tình dục” kia phấn khởi về nhà. Đến chiều hí hửng khoe với chồng:

        – Hay em cũng mua cho anh cái xe đạp để rèn sức khỏe. Hôm nay gặp anh Dove, bạn anh đấy. Chúng em nói chuyện rất vui, anh ấy còn khen em đẹp, hấp dẫn, chắc chị Snowlion hạnh phúc lắm !

        Lão chồng liền nguýt “con nhỏ” bằng cặp mắt lờ đờ, mang “hình viên đạn” rồi quát:

        – Đừng có nghe cái mồm lão ấy, loại giáo sư ngáo đủ thứ như lão cũng chả khác gì anh, chỉ được cái đỏm dáng và cái mồm leo lẻo thôi chứ khi lâm trận chả được tích sự gì !

        Nếu Hang Cua có tặng quà lão, nên bàn bạc thật kỹ kẻo lão không dùng được thì uổng.

        • Hoàng cương says:

          Tháng trước em có gặp Dove tại ” Ba đình ” lão phong độ nhanh nhẹn và ăn khỏe .,tóc bạc kim đẹp mã nếu chơi mayo ,quần sọt ,cỡi xe đạp lượn lờ… nhiều em” chết ” 🙂

        • Dove says:

          Nói riêng với lão xang hứng, ta phối hợp mang quả bom tình dục ấy sang DC khủng bố. Đem đến cạnh WB giật ngòi nổ (lộn, có thể là dải rút), nó bể miểng văng ra, cả ngàn thằng Tây xin chết.

          Riêng Lão Cua, chỉ bị xây trớt chút it thôi, nhưng chiếc máy Lumix bị cháy sensor – cho chừa cái thói cứ thấy các vật thể có năng lượng cao là đem ra chụp.

        • xanghứng. says:

          Bài toán lớp 1 cải cách.

          Có hai lão già là Dove và xanghứng mang một “quả bom tình dục” sang DC thành công rồi bê đến cạnh WB giật dải rút nó ra. Quả bom nổ, nước văng tung tóe:

          1/ Cả ngàn thằng Tây xin chết.

          2/ Lão Cua thiệt hại cái Lumix vì nước văng vào cháy sensor.

          3/ Toàn nước Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, vũ khí hạt nhân sẵn sàng khai hỏa.

          Hỏi:

          – Các em hãy cho biết, lão Dove và xanghứng khoái ăn món gì ?

          – Khi Việt Nam xây xong CNXH, Hang Cua đạt bao nhiêu hít ?

        • TC Bình says:

          Em xin trả lời thầy xanghứng:
          -Lão Dove và xanghứng thích ăn…thịt sống bằng…tay vì xúc xích của nhà bị thiu.
          -Hang Cua đạt 1 tỉ hits, do cụ Giang Công Kích tức Hiệu Ăn, cháu 5 đời cụ Hiệu Minh làm chủ hang. Cụ Kích post bài bằng cách gõ tay lên…bụng vợ.

  10. thongreo00 says:

    Ở tiểu bang California của Mỹ phong trào đi xe đạp cũng rất mạnh, đặc biệt ở gần những trung tâm kỹ thuật cao như San Francisco, Slilicon Valley, Silicon Beach (Venice). Các công ty hi-tech như Google, Apple thường khuyến khích nhân viên đi xe bus, xe đạp, vì môi trường, vì chỗ đậu xe hơi có giới hạn, và nhân viên sẽ khỏe mạnh hơn, công ty sẽ đỡ tốn tiền bảo hiểm sức khỏe, nhân viên ít nghỉ bệnh hơn. Lợi chung, lợi riêng, đằng nào cũng tốt.

    Nếu các bạn đến thăm Google sẽ thấy cả trăm chiếc xe đạp ngộ nghĩnh sơn màu Google xanh đỏ vàng ở trước các tòa nhà lớn. Nhân viên dùng các chiếc xe này di chuyển giữa các tòa nhà cho nhanh nhẹn, lại được dịp tập thể dục. Công ty còn phát mũ bảo hiểm (xe đạp) cho nhân viên miễn phí (ở nhiều thành phố của Mỹ, chạy xe đạp phải đội mũ bảo hiểm).

    Ở thành phố Los Angeles, hàng năm có một sự kiện rất hay gọi là Ciclavia. Trong một ngày thành phố sẽ đóng gần 20 km đường rất đẹp chạy qua trung tâm thành phố. Cấm xe hơi, chỉ có người đi bộ và xe đạp. Đó là ngày hội của dân đi bộ và chạy xe đạp (bikers).

    Các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x (gọi là thế hệ Y – Generation Y, hay còn gọi là thế hệ thiên niên kỷ mới – millenial generation) ở Mỹ có xu hướng thích đi xe công cộng (bus, xe điện), và xe đạp, không muốn sở hữu xe hơi. Nhất là các bạn làm cho các công ty kỹ thuật cao, thì xu hướng này càng mạnh. Có lần thongreo nghe đài NPR của Mỹ (National Public Radio) phỏng vấn một ông Mỹ. Ông vừa cười vừa kể cậu con trai của ông không giống bố một chút nào. Bố thích đi xe hơi SUV to đùng nuốt xăng như bợm nhậu uống bia, thích săn bắn, thích ăn thịt. Cậu con thì đạp xe đạp đi làm, và còn kiêng thịt (vegetarian).

    Nhiều người cuối tuần chạy xe đạp như một cách tập thể dục. Có người chạy trong núi (trail biking). Nhiều khi thấy người ta có điều kiện như vậy, chạnh nghĩ về nước VN mình. Ví dụ như ở Sài gòn, có muốn chạy xe đạp 10, 20 cây số, cũng không biết chạy chỗ nào cho an toàn, mà không bị khói bụi.

    Giá cả xe đạp thì vô chừng. Xe rẻ tiền ít hơn 100 đô cũng có, coi cũng đẹp ra phết, nhưng chạy xa thì chắc không thoải mái, chạy quanh quanh trong xóm, đi vài ba cây số thì OK. Xe chạy trong núi (mountain bike) có chiếc giá vài ngàn đô, có phuộc nhún, bánh đặc biệt, leo dốc, xuống đèo mới chịu nổi.

    • Ngự Bình says:

      Ở New York cũng có ngày cho người đi bộ và xe đạp. Mùa hè năm ngoái tôi đến thành phố New York để đi họp. Khi mới ra khỏi metro để vào China Town thì thấy đường bị chặn tùm lum. Hỏi dân bán chợ trời, họ bảo cứ mỗi sáng chủ nhật thì có những đường cầm xe hơi đê dành riêng cho người chạy bô và người đi xe đạp. Tôi nghe nói khu phố cổ Hanoi củng có chính sách cấm xe hơi thì mừng vì nghĩ là sẽ được đi bộ thoải mái. Nhưng khi đến Hanoi cuốn năm 2012 thì thấy đủ loại xe vẩn chạy ầm ầm trong khu phố cổ.

      Tôi nhiệt liệt ủng hộ phong trào đi xe bus vì ngoài việc bảo vệ môi sinh, tôi còn bị tai nạn lái xe nhiều lần. Còn đi xe đạp cũng thích nhưng không còn sức nhiều để đạp xe, nhất là ở những khu đường xá có nhiều dốc như ở San Francisco hay nơi tôi ở.

      Ở Mỹ có hệ thống Mega Bus chạy các vùng phiá đông từ Florida lên đến DC và tận New York và vài tiểu bang phiá nam nước Mỹ, giá rất rẻ (ghe nói là do mấy hãng charter bus lập ra để phục vụ người . . . nghèo). Có khi giá vé on sale Dallas-Houston chỉ có 10 đô (trong khi Greyhound bus là 45 đô). Chổ tôi ở cách Washington DC khoảng 11 giờ lái xe mà có khi vé chỉ bán có 5 đô một lượt (phải mua trước hàng tháng). Tôi đã từng dùng Mega Bus để đi họp ở Atlanta (Georgia). Nếu lái xe thì mất hơn 3 giờ, dùng Mega Bus thì mất 4 giờ, nhưng không phải lái xe, tha hồ đọc sách trong lúc xe chạy, lại rất tiết kiệm. Bữa đó tôi chỉ phải trả có 12 đô đi khứ hồi. Bến xe ở ngay trung tâm thành phố chổ tôi ở và trạm metro chính ở Atlanta, cách khách sạn tôi ơ có 2 blocks đường, đi bộ chưa tới 10 phút (trạm Mega Bus rất sach và lịch sự chứ không nhếch nhác như các trạm Greyhound ở Mỹ) Nều lái xe thì tiền gởi xe ở khách sạn đã là 25 đô một ngày. Nếu ở ba ngày đã phải trả 75 đô tiền gởi xe.

      Trường của tôi vốn đã có xe bus cho sinh viên và giáo chức di chuyển từ building này qua building khác, nhung nay cũng dành nhiều đường riêng cho xe đạp để khuyến khích mọi người đi xe đạp. Việc cho du khách thuê xe đạp đã trở nên rất phổ biến ở Mỹ. Lần đầu tiên tôi thấy ở Montreal cách đây 5 hay 6 năm. Sau này thì thấy cả ở DC, San Francisco, và New York. Tôi ước mong hệ thống xe lửa nhanh (fast train hay high speed train) được mở rộng ở Mỹ, nhưng không biết ước mơ có đạt được trước khi qua đời.

      • Sóc says:

        VN mới có tầng lớp mới giàu nên nhiều chuyện vui. Ở công sở, chuyện Sóc đi làm đeo ba lô được các bạn gái đồng nghiệp rất chân tình khuyên là không nên vì không… sang. Cả công ty có 2 người đi xe đạp là 1 ông sếp người Nhật và 1 bạn nam IT học ở nước ngoài về.

  11. Nguyễn đánh dậm says:

    Xu thế xe đạp hóa giao thông muốn thành công chắc phải khôi phục lại cách quản lý hồi bao cấp; không thì không đối phó được các siêu trộm thời nay. Hồi ấy, xe đạp phải có hóa đơn mua, giấy đăng ký, giấy phép sử dụng y như ôtô bây giờ. Thừa nhận quản chặt. Ông bạn tôi trước khi đi nước ngoài mượn cái favorit (khác gì Camry bây giờ), từ HN về Tây Hiếu thăm vợ. Đêm anh chị say sưa thế nào nó nẫng mất, dùng để thồ cái hòm cuỗm được của phòng khác. Thế mà 4 năm sau, khi về nước công an gọi ra nhận xe, nhưng chỉ còn …cái khung đen thui vì trộm quăng xuống ao. Trộm chỉ vặt phụ tùng, chứ để nguyên mà xài kiêu gì cũng bị tóm. Còn ông anh tôi từ Hòa Bình về Ninh Bình, đến Phủ Lý không xuất trình đủ các loại giấy, đành phải bỏ xe lại, đi bộ về; tháng sau mới ra nhận lại.

  12. Tổng Cua lại tấn công vào cái bệnh “Sĩ” to đùng của dân Việt, phê bình xa rời thực tế.
    – Dân Việt ta muốn tự tin làm việc với người khác ư…Phải đi bằng xe hơi xịn, ít ra BMW, dù cũ cũng được.
    – Cố gắng kéovào, kéo ra cái Iphone đời mới nhất, hôm nay mà đã có iphone 6 thì càng oai.
    – Nói chuyện phải khoe cho bằng được quen ông “to” này to khác, con đi học nước ngoài.
    – Còn đi xe đạp ư? chớ có vào nhà hàng mà muồn mua sắm đồ sang sang một chút, kể cả vào hàng phở gọi là có chút tiếng tăm của Hà Nội.
    Quên xe đạp đi, chả ai quan tâm đến môi trường xanh hay đỏ cả.

  13. Sóc says:

    Nhân tiện nói về báo chí thì hôm nay S đọc được thông tin này : Báo Nhân Dân hằng ngày có số lượng phát hành 200 -220 nghìn bản/ngày, phát hành rộng rãi đến từng chi bộ trên phạm vi cả nước và một số được phát hành tại nước ngoài. Nhân Dân điện tử cũng có số lượng truy cập lớn và được công ty Alexa xếp hạng 1475 tại Việt Nam

    Top 2000 vn là không hề nhỏ, nghĩ mãi cũng không giải thích được. Vụ 200 ngàn bản giấy thì có hiểu hiểu vì ép in ép đọc. Nhưng online thì ai đọc nhỉ ?

    Nghĩ mãi ko hiểu luôn

    • Holland says:

      Theo tôi Nhân Dân vẫn được nhiều người(kể cả lề trái)truy cập để tìm thông tin ,chuyện này ko có gì là lạ cả .Còn tôi từ ngày biết dùng internet chắc chưa quá chục lần .Ngay cả trên HC này mình biết nhiều bác có blog nhưng mình cũng ko vào ,vì ngại vào rồi mê và mất thời gian , vậy thôi .

    • thongreo00 says:

      Thời thongreo còn đi làm ở VN, trong cơ quan, một số phòng ban có giờ đọc báo đầu ngày. Mọi người ngồi ngay ngắn nghe một người đọc to trang nhất báo Nhân Dân. Thay phiên nhau mà đọc. Đúng là nhồi sọ bắt buộc.

      Sóc nghĩ xem, nếu chỉ 1% của 3 triệu đảng viên hàng ngày vào coi sơ xem báo chính thống của Đảng nói gì, thì đã được 30 ngàn lượt truy cập mỗi ngày rồi.

      Thongreo có người bạn, gia đình bạn ấy thuộc hạng có truyền thống CM: bố mẹ là VK yêu nước hồi hương, có cô làm đại tá công an. Trời đât dun rủi thế nào lại yêu trúng một cô bên phe thua cuộc. Ngày cậu ấy mới theo vợ sang Mỹ, còn đặt mua báo Nhân Dân. Một người bạn khác vừa kể chuyện này vừa cười, vì lạ quá, nhưng có thật. Bây giờ không biết cậu ấy còn đọc không.

    • Dove says:

      Bộ CA đề xuất mua báo ND phát cho phạm nhân giải trí, cứ 20 phạm nhân được 1 tờ.

      Link: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140908/de-xuat-cap-bao-nhan-dan-cho-pham-nhan-giai-tri.aspx

      Như vậy, Báo Nhân Dân ngoài chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, nay sẽ có thêm chức năng giải trí cho phạm nhân. Ko biết có phải đây là biện pháp đi trước, đón đầu việc anh Bá Thanh lành bệnh rồi về nước quá tay nhốt các phạm nhân mà khi đương chức có thói quen đọc báo ND vào buổi sáng, trong 8 giờ vàng ngọc ko.

      VN ta có khoảng 1,5 triệu người là đối tượng của anh Bá Thanh, theo ước tính (Dove) khoảng 20% là đối tượng tiềm năng. Vậy số bản cần in cho họ giải trí sẽ vào khoảng 15.000 tờ.

      • VT says:

        @bác Dove : thực ra số lượng phạm nhân tiềm tàng ” khi đương chức có thói quen đọc báo ND vào buổi sáng ” không còn bao nhiêu đâu sợ số lượng báo bác định cho in sẽ bị dư đó .
        Bây giờ sáng dậy mặc com lê hàng hiệu , leo lên Mẹc hay lexus gì đó đi ăn phở bò Kobe, lướt ipad cơ .
        Bác đúng là ngây thơ như bồ câu

      • Mười tạ says:

        Một kiểu tra tấn rất “nhân văn”, lại giải quyết đầu ra cho báo.

      • kyanh says:

        Một cách kiếm tiền thoai
        tiền mua báo lấy ngân sách, xong lại “bổ” lên đầu phạm nhân và người nhà phạm nhân

    • Thợ xây says:

      Bác Trương Duy Nhất trước đây đã có ý về vấn đề này. Đại khái là kể từ khi giấy vệ sinh đã thông dụng thì báo ND không có khả năng đi vào trong quần chúng nhân dân. Đây cũng là một nguyên nhân góp phần vào án tù cho Một góc nhìn khác.

    • Sóc says:

      Nói thật là nhà Sóc 3 đảng viên mà 10 năm nay chẳng có tờ Nhân dân nào vào nhà nên Sóc thành kiến là ” báo nhân dân chẳng nhân dân nào đọc” nhưng giờ mới biết có cụ Holland tận bển vào đọ c… cũng thấy hay hay.
      Để hôm nào Sóc vào thử đọc lại Nhân Dân coi sao 😀

      • Hiệu Minh says:

        Thỉnh thoảng chú Cua cũng đọc, nhưng toàn đọc bài bị…rút xuống thôi 🙂

      • Dang Quang Hai says:

        Chỗ mình làm ngày nào cũng mua báo nhân dân, cô KT cắt lấy góc tỷ giá rồi …Mình hỏi sao chị không mua báo khác vừa đọc tỷ giá vừa đọc tin, chị bảo người ta qui định tỷ giá được niêm yết trên báo nhân dân.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Báo ND giấy ở VN bán cho mấy đối tượng sau :
      – mỗi chi bộ Đảng các cơ quan ,xì nghiệp , LLVT phải mua 1 tờ
      – mỗi đảng viên hưu trí được đảng bộ phường , xã biếu 1 tờ
      – bà bán báo đầu hẻm tôi ở nói rằng các bà ve chai có hỏi mua báo ND để bán cho các tiểu thương gói đố nhưng không có để bán.
      Còn ND online thì không có nghe chỉ đạo gì.

  14. ailao says:

    Tui có cái xe đạp Mifa cũ của DDR ai mua không ?

  15. NôngDân says:

    + Có thể do các “học viên” bức xúc vì thời gian “được ở” các “Trung tâm Giáo dục và lao động xã hội” thăng từ 2 năm lên thành 4 năm. Cho nên cách đây vài tiếng đã xảy ra tình trạng “vỡ trại”.
    + Đố mọi người biết, họ là các “học viên”, hay là các “trại viên”, họ đang đi “học” hay đi”tù”; cái nơi họ đến là nơi “Giáo dục và lao động xã hội” hay là “trại tù”?.
    + Không cần phải mất đến 3700 VNĐ, mọi người chỉ cần giơ ngón cái lên, Nông dân sẽ thông tin chi tiết!!!.

    • Đỗ Quốc Minh says:

      Không phải “có thể”,mà là KHẲNG ĐỊNH,nhá :Dưới cái nắng VẬT Và của sân bay Trảng lớn Tây ninh các “học viên”đầu trần ,cặm cụi khiêng/bê từng túm đất xa hàng trăm mét ,đổ thành luống dài trên đường băng sân bay để…trồng khoai lang; Hàng ngày từng “học viên”phải bê hỗn hợp phân-nước tiểu của chính mình (được đựng trong chiếc vỏ đạn pháo 105-hình như vậy, do các “quản giáo” phát)nộp để tưới rau “cải thiện đời sống”;Cũng là vì có được ăn uống mấy đâu mà “hoàn thành chỉ tiêu…” như “nghị quyết cho nên mói sinh ra NẠN TRỘM CẮP…thật là cười đến nhói lòng,ứa nước mắt…:Chuyện này xảy ra ở một “trại học tập cải tạo”,năm 1975,1976 tại sân bay Trảng Lớn tỉnh Tây Ninh,”học viên”là những sỹ quan VNCH(nếu đúng “quan điểm của đảng thì phải là sỹ quan ngụy-những người được ăn học tử tế chứ không hổ lốn /thập cẩm như phía đối diện),Còn tôi-một cậu lính,được tăng cường về BAN CHÍNH TRỊ E 3 ,F500,tôi ở đó tới cuối 1976 thì đi học ĐH.Nhưng vẫn chưa rùng rợn bằng cái KẾ SÁCH chống trốn trại…của họ….nêu` có thể lần sau kể tiếp.

  16. Holland says:

    Hà Lan vốn là đất nước đi xe đạp ,xe đạp nhiều hơb VN ta rất nhiều .Đường nội thành và ra ngoại thành đều có đường cho xe đạp riêng .Các nhà máy ,cơ quan Nhà Nước đều được hưởng ưu đãi khi mua xe đạp .Bản thân tôi đã mua vài chiếc xe đạp theo nhà máy .Cái đắt nhất là hơn ngàn euro (phải tự trả phần quá qui định)qui định là được mua một xe đạp mới tối đa là 749,99euro bằng tiền lương ,thưởng ,hay tiền du lịch là bruto (tức ko bị thuế) Cho nên công nhân chỉ mua bằng tiền thưởng cuối năm ,hoặc tiền du lịch hai khoản này chịu 50% thuế nên mình đã có lời 50% .Ha ha .
    Vợ bảo anh mua xe làm gì nhiều thế ?Mình bảo cứ mua để các con nó đi ,còn ko sau này lấy về VN đi cũng sướng .

    • Cafe Tranh says:

      Em ước mơ được một lần dạo phố đèn đỏ bằng xe đạp! 🙂

      • Holland says:

        Chuyện du lịch HL chắc đơn giản thôi ,và khi đã sang đên HL thì cứ đặt với văn phòng du lịch ấy là có muốn đi xe đạp dạo phố là có liền mà ,rẻ thôi vài euro/ngày .Còn muốn sang thì thuê xich lô rất đặc biệt giá khoảng 200euro/ngày cho ttây đạp mình chu du cho sướng .Trước khi đi xem bằng xe đạp thật ta tạm dạo băng internet cái đã vậy .

      • thongreo00 says:

        Đi dạo phố đèn đỏ thì phải đi bộ Cafe ơi! Đạp xe ngó ngang ngó ngửa thế nào cũng đâm vào người ta hay cột đèn. 🙂

        • Cafe Tranh says:

          Thì cũng phải nói đạp xe cho nó đúng với tiêu đề bài viết chứ bác Reo00.
          Dạo này bác Reo00 bận hay gì mà ít thấy bác.

  17. R says:

    Không chỉ xe đap cổ mới có giá bác XT à.Xe mới cũng không rẻ.Bạn tôi dân đạp xe vừa mới mua một chiếc $10000 tôi la trời nhưng nhìn giá chiếc này thì hết nói luôn.

    http://www.cyclingnews.com/features/photos/dollar-10000-bikes-whats-the-point/197876

  18. Hoàng cương says:

    Tôi có ông Dượng Nội là “dân tập kết” được mua tiêu chuẩn một xe đạp Phượng hoàng ,sau năm 1976 ông hồi hương , tặng lại chiết xe cho Bố tôi ,sau 2 năm thồ hàng cho người ta ,chiết xe chỉ còn lại bộ khung . Khi tôi lên học trường trên Huyện cấp 3 , chiết xe được nâng cấp đầu gà đít vịt ,vì vậy có nhiều bạn gái hay cười với tôi ..để mượn xe trong khi bạn trai nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn và đôi bên phải xử dụng chân tay vài bận mới yên 🙂

    Sau này mỗi dịp gặp lại bạn cũ ,chúng thường tuyên bố – Mày có mỗi cái xe cùi mà tạo nên thương hiệu với bạn gái hơi bị oách 😛

  19. Xôi Thịt says:

    Xe đạp cổ vẫn có giá 😀

%d bloggers like this: