Những cái tên ở quê

Xóm Tụ An cạnh núi Thiệu nay không còn. Ảnh: HM

Xóm Tụ An cạnh núi Thiệu nay không còn. Ảnh: HM

Chả hiểu làng các bạn có những cái tên hay không, nhưng xóm Tụ An ven sông của tôi có nhiều tên các cụ lạ lắm.

Chuyện xóm Tụ An

Như tôi kể nhiều lần trong blog, hồi xưa xóm Tụ An nằm ven sông Hoàng Long. Đi từ cầu Gián Khẩu về Trường Yên để lên chùa Bái Đính, thấy chỗ rẽ vào âu thuyền sông Chanh, nhìn sang bên phải bây giờ trống trơn, nhưng ngày xưa là một làng sầm uất. Đó chính là xóm của lão Cua Times.

Những năm khó khan, tổng Trường Yên đất chật người đông, nhiều người ra ven sông vỡ hoang, khi đó (những năm 1940) toàn lau sậy um tùm. Người gan dạ mới dám ra đó để thách đố với thiên niên, bão tố, lụt lội, và trộm cướp.

Sau một thời gian khai khẩn cái làng đó được gọi là Tụ An (tụ tập an bình), nơi tôi lớn lên và sống đến khi du học (1970). Tụ An có khoảng 50 mái nhà trải dài trên 2km men sông Hoàng Long, bên kia là Gia Viễn.

Dân Yên Hạ tập trung ở góc Hoàng Long và sông Chanh chảy về thị xã Ninh Bình. Dân Yên Thượng, Yên Trạch, nổi tiếng đầu gấu ở khu dưới về phía Trường Yên. Nhà nào giỏi làm ăn tha hồ mà khai khẩn. Gia đình kiếm được mẫu ruộng hay vài mẫu là thường vì lúc đó là của trời cho, chẳng ai quản lý.

Ông bà già nhà này và mấy chú bác làm cái lò gạch trên một bãi tha ma do người chết đói chôn chỗ ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long. Thuở nhỏ, các bác các chú dùng nước tù trong tổng Trường Yên đã toét mắt, ra ven sông đốt lò càng toét, cả nhà mắt kèm nhèm. Cuối đời các cụ lòa hết, rõ là cơ khổ.

Trước mặt nhà tôi có cụ Thiêm (Hoàng Văn Thiêm). Ngoài chuyện làm đồng, cụ chuyên đi làm xa, xây đá rất giỏi. Viên đá hộc to tướng, cầm cái búa gõ gõ mấy cái, thế mà cụ xây tường thẳng băng. Cụ đi làm tận Tây Bắc, nên nhà khá giả. Tôi nhìn thấy ảnh Lê Nin, Các Mác, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông là từ nhà này, vì cả làng chỉ có cụ đi qua Hà Nội mới mua được ảnh lãnh tụ.

Cụ Thiêm có đông con, chị Khắc, chị Hà, chị Vui, anh Kỉnh, anh Thắng, anh Cường cùng lứa, rồi chú Quốc là em út. Ghép các con là Hà Khắc Vui Thắng Cường Quốc, ý nói Việt Nam ta thắng các cường quốc to.

Thêm một nhà nữa là cụ Dởn, đẻ toàn con gái, có lẽ đến một chục chị. Có mỗi anh trưởng là Đại. Các chị Lý, Nụ, Non, Dư, Cụ Dởn làm ruộng, nhưng giỏi trồng cây ăn quả. Vườn bưởi, ổi trĩu quả, cánh trẻ trâu rất hay ăn trộm. Cụ Dởn quí cu Cua vì bảo thằng này học giỏi, toàn trêu chó nhà cụ, có ăn cắp ổi, nhưng ngoan, cụ hứa gả cho con Dư (cùng tuổi). Giá lấy nhau, chắc bây giờ cả hai đã móm hết rồi.

Bên kia sông Chanh ở mom sông là cụ Du, có anh út là Quí, trùm bê đui Hà Nội thuở nào. Anh thuộc hàng đại gia, chuyên đi với thủ tướng Dũng khắp năm châu. Nhà cụ Du cũng rất khá giả, nhà ngói, sân gạch, xung quanh vườn nhãn xum xuê. Mùa thu hoạch, bọn chúng tôi hay bơi qua sông vừa xin vừa ăn trộm. Nhà ấy có anh Mỹ học cùng lứa. Anh trưởng là Hoa. Ghép lại thành Hoa Mỹ Quí.

Cạnh nhà cụ Du là cụ Sỡi (không hiểu viết là Sỡi hay Xỡi). Cụ Sỡi giống cụ Thiêm, xây rất giỏi nên đi làm xa, nhà giầu hơn, cũng xây kiên cố, có mái ngói. Cụ bà gần trăm tuổi bây giờ vẫn còn, nhưng hỏi gì thì cụ chẳng nhớ. Anh trưởng là Vị, anh Sơn là út, cụ bảo nhờ có dựa vào núi non mà giầu (Vị Sơn).

Tiếp nữa là bác Hoán, người cùng họ (Giang Văn Hoán). Bác Hoán có tài bắt cá sông Chanh. Bác làm cái lều bên nhà tôi, nên tôi thường ra đó nằm với bác để xem bắt cá. Lúc nào rỗi bác rủ chơi cờ hoặc đọc Tam Quốc, Tây Du Ký, Bác bảo làng này có anh Cua giống Khổng Minh, ngồi trong trướng, nhìn ra vạn dặm.

Giăng một dãy phên ngầm dưới đáy sông, dọc dãy phên đặt những cái vẹ bẫy cá, như hai cái rổ thưa, nắp trên có đá, và có mấy cái dây kéo nắp lên. Cá xuôi theo dòng nước, gặp cái phên ngầm phải men theo để thoát, nhưng gặp cái vẹ có những dây cước, vướng vào đó và bị sập do đá ở trên cái nắp đè xuống.

Về mùa nước cạn, cá về xuôi nhiều, giăng chục cái vẹ ngang sông. Cứ 30 phút, bác lại cởi truồng, hai tay túm chim vì sợ các bà nhìn thấy mất trinh, rồi lặn xuống đáy sông. Vẹ nào sập mà có cá thì bác ngoi lên và đưa vào bở. Vẹ nào sập nhưng không có cá, bác lại mở ra. Nếu đúng vụ, một ngày bác bắt vài chục cá chép vàng ươm là thường. Nhà bác giầu vì biết bắt cá dưới sông, biết trồng cây ăn quả, nuôi trâu béo tốt. Ao nhà bác lúc nào cũng đầy cá. Nhà bác có anh Thanh làm dưới thị xã, rất giầu có.

Gần nhà bác Hoán có cụ Doạt đẻ ra chú Lạng và chú Quí, chú Phúc. Cuối làng là bác Cơng, có anh Ổn, chị Thanh, anh Tùng. Hai cụ cùng họ Giang có chữ nên đặt tên con có vẻ hay hơn.

Nhà này cụ già tên là Hàn, đặt tên con cũng theo vần: Hàn, Lâm, Kế, Thế, An, Toàn… thêm mấy tên nữa mới hết. Trẻ con chửi nhau rất vần điệu. Giấc mơ hàn lâm của cụ thế mà cũng đúng, được một thằng Cua có bằng tiến sỹ qua một đêm.

Chỗ cu Bin đứng là nhà cũ của cụ Sỡi, cụ Du, mom đất giữa sông là nhà lão Cua. Ảnh: HM

Chỗ cu Bin đứng là nhà cũ của cụ Sỡi, cụ Du, mom đất giữa sông là nhà lão Cua. Ảnh: HM

Gần nhà có cụ Sườm chuyên đi làm xa, cũng giầu có. Có anh trưởng tên là Huân, anh thứ là Từ. Thời bé, thấy anh mặc quần phăng, áo trắng trong quần, có hai cái răng vàng, cười tóe cả miệng. Thỉnh thoảng anh nhổ bọt một phát, xịt ở khóe miệng, bay rất xa. Chắc anh đi nhiều nên có vẻ tay chơi. Cả làng quần áo đụp, riêng anh quần caki, ống côn, đồng hồ vàng đeo tay. Mình cứ mơ lớn lên nhất định sẽ bịt răng vàng cho bõ tức.

Tiếp theo là cụ Đạn có anh Khang cùng lứa. Cụ Đạn có tài trồng ổi to bằng cái bát ăn cơm, ngọt lừ. Hoa trái quanh nhà lúc nào cũng đầy. Anh Khang học dốt nên toàn trộm ổi để hối lộ lão Cua cho quay bài. Mỗi lần tới chơi nhà, cụ Đạn rất quí thằng Cua vì bảo, cả làng được mỗi thằng này ít ăn trộm vặt.

Bên cái mương tên là Sòi có mấy gia đình khác tên cũng buồn cười: cụ Tộp, cụ Phớ (thông gia nhà này), cụ Công, bác Sức, cụ Biểu, xa nữa là cụ Nơn dạy học, cụ Cờng “địa chủ”. Tiếp theo nữa là cụ Thao, cụ Hai. Đầu làng có bà Khải có ông chồng đi làm đồng về khát nước, thấy chai nước đen đen, tưởng nước vối, tu luôn. Thế là nằm vật ra, không cứu được.

Cụ Khải mất đi, thằng Vinh xớp học lớp 7, nó bảo, hay mày (lão Cua) lấy bà Khải đi. Thế là từ đó bọn nó ghép tên bố tôi và bà này thành Ba Khải. Nhưng nó không gọi cho, cứ Ba Khản mà réo.

Trong làng còn có nhiều tên khác buồn cười như cụ Mão, cụ Noãn, cụ Ba Gầu, anh Cả Thạn, bác Tiệm. Ông ngoại nhà đi lính cho Pháp, thích rượu, đặt các con thành một dãy: Tỉnh, Say, Chén, Rượu.

Làng Sơn Tây của chị Bông

Sau này đi Mỹ, mình gặp chị Bông ở Maryland. Hỏi ra mới biết các làng khác đặt tên cũng buồn cười. Vùng Sơn Tây của chị hay đặt tên con cái theo nhóm để phân biệt giữa các gia đình với phong cách và bản quyền riêng. Họ rất sáng tạo trong cách tìm và tổ hợp tên sao cho có vần điệu và dễ nhớ. Sau đây là vài ví dụ.

Phong cách bộ đội cụ Hồ: Phóng Pháo Binh Ðoàn

Phong cách chủ nhiệm HTX: Vụ Mùa Tốt Tươi

Phong cách làm vườn: Mận Mít Mo Ðào Nhãn Bòng, (tên chị Bông chính là Bòng!!!!) hay  Mận Mơ Khoe Khoang

Phong cách Ngư Ông: Rô Trê Chắm Chép

Nhiều thị mẹt nên chán dời: Dễnh Dãng Xấu Xa

Phong cách ca sỹ: Ðoàn Ca Hát

Mặt trận Tổ quốc nhưng đông con:  Thành Lập Tập Ðoàn Kiến Thiết Thi Ðua Hoa Mai Mưa Mát Thật (13 dứa con!)

Chị Chung Lê trên New York còn thêm ở quê chị và nhà lão Lê Anh có cái ống kính dài rõ là dài, có những tên còn thú vị nữa.

Nhà đi hót phân tươi:  Vo Ve Vơ Vét Hót Bốc (bọn đi hót phân rơi)

Yêu nước và CNXH 100 năm nữa, ghét chủ nghĩa tư bản: Chung Qui Hòa Bình, Phồn Vinh Giả Tạo

Yêu CN CS: Vĩnh Cửu Phồn Vinh

Anh Lộc, chồng Lan Phương đi làm với bọn Mễ Tây Cơ (Mexico), phang tiếng Anh như gió. Bọn Mễ hỏi:”What’s your name?” thì anh trả lời rất tự tin “My name is LOCK (Lộc) or UNLOCK (anh Lộc). That is easy!? – Quá dễ”

Ghép tên cũng buồn cười.

Hồi xưa lão Cua yêu yêu một cô họ Hồ. Ðến lúc bàn đám cưới mới thấy phức tạp vì ghép họ thành Giang Hồ, cuối cùng bỏ nhau. Sau tìm một cô khác họ Mai cũng chịu, vì ghép thành Giang Mai. Lão Cua ế tới già là vì thế.

Làng chị Bông, có hai vợ chồng chuẩn bị cưới, khi khép chữ mới ngã ngửa: Vợ tên Thơm, chồng là Ðiếm nên ghép lại thành Ðiếm Thơm to tướng trên phông. Các bà các cụ đến dự cưới chửi ầm ỹ.

Chị Bông còn kể, trong làng ấy có hai anh Môn, một anh đầu làng, một anh cuối làng. Khách xa đến tìm anh Môn thì dân hỏi:”Dạ, cụ tìm anh Tiền Môn (đầu làng) hay anh Hậu Môn (cuối làng)?”.

Dân viện Tin học đi công tác ở Vinh, có anh bạn thấy một cô rất xinh liền tán:”O ơi, o nớ tên mô”. Cô bé e thẹn trả lời:”Dạ, em tên Hậu”. Cha kia vỗ dùi:”Chết cha rồi, anh tên Môn”.

Viện Tin học có viện trưởng là ông Khang, đám nhân viên tên là Khôi, Thế, Thái. Khi bầu chấp hành công đoàn, mọi nguời bỏ phiếu chọn bốn lão này thành bộ sậu “Khang Khôi Thái Thế”. Khi đọc ngược lại thành “Khang khai thối thế” làm cụ viện truởng phát diên.

Viện Toán khi bầu ban chấp hành công đoàn chọn mấy anh có tên Phóng, Dương, Chóng, Cường. Ðến lúc ghép lại mới thấy rất tuyệt:”Cường dương chóng phóng”.

Bonus. Chuyện của lão kinh tế gia ĐTV

Trong cơ quan cũ, lão ĐTV có ông trưởng khoa tên là Nguyễn Ðức Khỏa và một ông khác là Trần Ngọc Xí. Ông Xí nhà khá rộng, sạch sẽ, mát mẻ. Vợ chồng nhà Ông Xí đã già nhưng vui vẻ, tốt tính nên thường được chọn để tổ chức liên hoan khoa.

Một hôm Ông Xí phải lặn lội đạp xe đến nhà ông Khoả để thông báo về liên hoan nhân ngày 20-11. Mệt bở hơi tai trên chiếc xe cọc cạch sau hon ba mươi phút gò lưng đạp lấy đạp để, thế mà khi đến nơi lại không gặp được ông Khoả.

Ông Xí đành phải ra về, để lại một bức thông điệp nhắn nhủ viết nguệch ngoạc bằng một mẩu phấn vụn lên bức cửa gỗ của nhà ông Khoả như sau:

“Khoả thân !

Mai liên hoan bộ môn ở nhà Xí “.

Chúc các cụ vui cuối tuần.

Cua Times. 13-9-2014

Advertisements

52 Responses to Những cái tên ở quê

  1. Vũ Xuân Tửu says:

    – Hôm nay, em vào bài này, nhìn cái ảnh núi Thiệu mà bồi hồi xúc động. Làng em xưa có tên làng Đáy Trại Chuối), sau vào hợp tác xã gọi là Tân Tiến. Làng ở chân cầu Gián, bên dưới làng Tụ An một đoạn. Ngày bé, em học vỡ lòng ở Bãi Trữ, cô giáo Gái dạy. Vừa rồi qua núi Thiệu, gặp lại cô, sau 50 năm xa cách. Bây giờ, các làng ven sông Hoàng Long không còn nữa, đứng trên đê sông Chanh, man mác buồn.
    – Bọn em đi khai hoang ở Tuyên Quang, thấy người làng La Phù cũng đi khai hoang, có ông cụ Thâng đặt tên con, toàn vần “Th”, kén con dâu cũng vần “Th”: Thâng, Thắng, Thặng, Thư, Thảo, Thảng, Thuận.
    Vũ Xuân Tửu

  2. […] lãnh sang Anh, được sinh sống ở London. Anh về VN lấy chị Bông mà tôi từng kể trong làng có những cái tên lạ. Vợ chồng con cái chán nước Anh, thấy đủ sống ở Việt Nam vài năm cho có […]

  3. […] lãnh sang Anh, được sinh sống ở London. Anh về VN lấy chị Bông mà tôi từng kể trong làng có những cái tên lạ. Vợ chồng con cái chán nước Anh, thấy đủ sống ở Việt Nam vài năm cho có […]

  4. phuongxa says:

    Gia đình ông này cũng có cách đặt tên con vần vè chính trị:

    http://99thd-trankienquoc.blogspot.co.uk/2013/07/gap-hau-due-cua-gia-inh-cu-ly-ban-kc.html

  5. VKND says:

    Cười rớt laptop luôn. HêHê.

  6. longha says:

    Làng tôi cũng ở NB có nhà đặt tên con là Cầu, Kỳ, Quắc, Quặc! còn ở cơ quan có 4 ông làm cùng phòng là Cầu, Tiêu, Bay, Bổng! trong đó ông bổng là khôn ngoan nhất, ông Bay tính tình rất vui.

  7. hoangtoet95 says:

    Có một cậu tên Nghĩa định tán em Trang xinh đẹp. Vừa mới làm quen bỗng nghĩ ra khi ghép hai tên lại thành Nghĩa Trang thế là cậu ù té quyền luôn một mạch….Tiếc quá chỉ vì cái tên đẹp mà lỡ duyên nhau.

  8. tnd says:

    Góp vui với bác TC: Hồi xưa em đi học ở trường ĐH có 3 người bạn: Tạ Văn Khoái, Đặng Đình Thích và Quàng Văn Sướng.

    Thật là thú vị vì có một hôm cả 3 người lại vô tình ngồi cùng một chỗ. Đọc tên cả 3 nghe mà thấy sướng lỗ tai.

  9. Mười tạ says:

    Hôm trước đi ngang Ninh Bình, thấy tên con sông, cây cầu … đều rất quen, thì ra đã đọc trên Cuatimes cả rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Ngày xưa có cái cầu Lòn nhưng viết không dấu là cau Lon … trên đường cái quan (số 1) về cố đô Hoa Lư, Nay họ đổi thành cầu Ninh Hoa.

      Mình đi học cấp 3, ngày nào cũng qua cái cầu này, thành ra biết của nợ từ xưa, cứ nghĩ sao nó lại rộng thế 🙂

      • Mười tạ says:

        Ở Huế cũng có cầu Lòn, nhưng hẹp hơn cái nơi cụ, cầu Khe Bướm nữa, chắc ko đụng hàng 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ninh Bình còn có Cồn Thoi, Cồn Lu nữa đó.

  10. Trần says:

    Em tên là ‘Lụ’ là ‘La’,
    Em ra Hà ‘lội’ em là Lan Hương.

  11. Hoàng cương says:

    Thế đất xóm Tụ An đẹp ,dân thoát ly đều có danh phận thực tài 🙂

  12. LTV says:

    Đã thiệt! Thanks.

  13. Duy Trí says:

    Mấy anh tên Dũng và Phúc đến các nước nói tiếng Anh, Mỹ thì thôi rồi lượm ơi.!

  14. Duy Trí says:

    Mấy anh tên Dũng và Phúc đến các nước nói tiếng Anh, Mỹ thì thôi r62i lượm ơi.!

  15. Hoang Toet says:

    Nói đến ngôn ngữ Việt và cách đặt tên của người Việt thật nhiều lúc đọc thấy nổ bụng.

    Ngày xưa gia đình tôi đi sơ tán ở một vùng quê rất đẹp và trù phú, không xa thành phố là mấy. Thế mà ơ đây có nhiều gia đình đặt tên cho con rất không bình thường. Một số ngươi nói đặt tên như thế cho dễ nuôi. Lúc nhỏ thấy có vẻ không sao, đến khi đi học thầy cô điểm danh đọc lên nghe chết cười. Nhiều bạn khóc đòi bố mẹ thay tên khác không các bạn cười. Gần gia đình nhà tôi ở nhờ có một nhà bố tên Thìa, đặt tên con là: Bát, Đĩa, Đũa. Nếu phân theo chỉ đề có lẽ nhà này thuộc nhóm Kitchen. Một nhà khác, con đặt một tràng, đọc mỏi miệng: Sinh, Sình, xoẹ, Té, Tát, Mát, Rượi. Không biết xếp nhóm nào?..

    Ở trường Đại học Ngoại Ngữ Hà nội có các thầy, cô và cán bộ phòng, khoa có những tên rất hay. Ông Hành (Trưởng phòng TCCB), ông Tỏi (Phòng quoản lý học sinh), thầy Phi, cô Thơm giáo viên khoa Nga và Anh văn, cô Phức (Phòng y tế). Ghép các tên lại nhà trường có: “Hành Tỏi Phi Thơm Phức”.

    Ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Tô Bưởi, trước là Trưởng Phòng hành chính sau được đề bạt PGĐ Nhà máy in tiền. Thư giao dịch từ nước ngoài gửi tới lúc thì để theo thứ tự kiểu Việt Nam “To Buoi”, lúc để theo thứ tự kiểu Mỹ thành “Buoi To”. Dân ngân hàng tán cười vỡ bụng.

    Lại nói ngôn ngữ Việt, nhiều khi nói không để ý nhưng ai cũng hiểu Khi viết nếu đọc và phân tích ngư pháp thì mới thấy bật cười. Ở Hanoi trước đây không thiếu gì chỗ đề biển quảnh cáo “Ở đây nhận xay bột trẻ em”, thay vì đề “Xay bột cho trẻ em”. Mỗi lần nhìn thấy tôi lại nghĩ không biết bao nhiêu trẻ em đã được xay? Trẻ em biết đọc chắc phai chạy xa chỗ này…Lại còn có nhiều chỗ treo biển “Cấm không đái bậy ở đây” nên dân tình cứ thế mà phóng uế…

  16. Lão nông chi điền says:

    Hai người đồng đội rất thân nhau trong quân ngũ, trước khi ra quân bạn Mục tiế lộ tên thật của mình trước khi bị bắt lính ở quê là Ách. Một tháng sau khi giải ngũ Mục nhận được bức thư ngoài bì thư đề: Thân gửi Trần Mục ” tức anh Ách”..

  17. phuongxa says:

    Về tên người Việt, có chuyện này thật 100% do một người Anh kể lại:

    Văn phòng có một người mới tới nhận việc. Anh này tới sân bay bèn gọi điện vào báo trước, lát nữa sẽ tới. Cô này nhấc máy, nghe giới thiệu xong liền hỏi lại:

    -what’s your name please?

    -Trả lời: Ý

    -Can you spell it please?

    -Trả lời: Why? (Y)

  18. bintocdo says:

    Góp với các cụ vui là chính.
    Chỗ nhà cháu làm việc là Cục Đo đạc và bản đồ nhà nước những năm 1977-1980 có tên các vị sau:
    Lơ-Tơ- Mơ-Xanh – Vàng- Tím -Đỏ
    Trăm – Nghìn – Vạn – Triệu – Để – Vào – Đâu.
    Các bác đó hiện nay đã “hạ cánh” hết rồi.

    • Holland says:

      Quê tôi có nhiều tên thật tuyệt .Mỗi lần Hợp Tác Xã đại hội lập tức các đội sản xuất được huy động đến tất cả các tổ sản xuất .Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà các tổ trưởng đều được điểm danh và được một trận cười vui vẻ .Điểm danh như sau :Giái Cứng Tiến Lên Với Bướm Quật .Tất cả đều đàn ông trừ chị bướm .Ha ha .

  19. Nam says:

    Lại chuyện. Khi sơ tán những năm 70 thế kỷ trước. Nhà Ô Cừ ở trên đồi, nhà Ô Mừng ở thấp hơn theo cổng vào chung. Hai Ô ghét nhau nên hay nói cạnh, nói khóe. Ô Cừ ra cơ quan đọc thơ :
    Nhà ta ta ở có sướng không
    Có đồi có núi có sỏi hồng
    Hố xí hai ngăn tha hồ ị
    Ra vào đã có chú mừng trông.

  20. Nam says:

    Ở cơ quan tôi có chuyện. Tối, khi hai hai vợ chồng đang làm việc ấy thì bà vợ khẽ nói : Ông Ấn vào. Ông chồng nghe vậy cứ thật tình ấn vào. Bà vợ nói to dần và kiên quyết đẩy chồng ra, rồi chỉnh tề ra tiếp khách. Hóa ra Ô Ấn thủ trưởng vào thăm thật. Theo câu chuyện này lại có : Ông Phóng vào (Ô Phóng làm phiên dịch) và ..

  21. vn says:

    Việt Nam cũng có bốn ông: Hùng, Dũng, Sang, Trọng. Nghe rất là oách. Tiếng là hùng dũng nhưng cứ bị thằng láng giềng bắt nạt chẳng làm gì được nó. Tuy là sang trọng nhưng hơi bị nhếch nhác và…lú. Buồn.

  22. dan đen SG says:

    Tối nay,toàn dân xứ Lừa xem bóng đá.

    • nguyenmutat says:

      Quê tôi có cái lán NÀ LỪA này bỗng nhiên đổi tên thành Lán NÀ NƯA….Cũng chẳng biết tại NÀM THAO!

  23. Dove says:

    Hồi mới ra đời làm công chức sự nghiệp, Dove đi sơ tán ở một gia đình thuần nông, thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Năm 1961 đỉnh cao muôn trượng, phong trào hợp tác lan đến làng, được nghe tuyên truyền, cụ ông khi đó còn trẻ tràn đầy sinh lực, đã phấn khởi bàn bạc với cụ bà, tớ với đằng ấy sẽ đẻ 7 con đặt tên chúng là:

    VÀO, HƠP, TÁC, ẤM, NO, HẠNH, PHÚC

    Nói là làm. Thế nhưng, sau khi đẻ đến đứa thứ ba, thằng TÁC, thấy hợp tác xã có chiều bế tắc, cụ bèn đổi ý, cậy thế đội trưởng quyết luôn, đẻ 8 đứa và dự kiến sẽ là:

    VÀO, HỢP, TÁC, XEM, THAY, ĐỔI, THẾ, NÀO,

    Năm 1973, sau hiệp định Paris, khi công chức sự nghiệp Dove từ giã cuộc đời sơ tán để về phố thì bà cụ bế thàng cu THẾ đỏ hon hỏn từ trạm hộ sinh về. Sau này, nó trở thành một ông Hội đồng, mang lại danh giá cho dòng họ.

    Nghe phong thanh, mặc dù hai cụ đã rất cố gắng, nhưng ko đậu được con bé NÀO. Cụ ông tin chắc phải là con bé. Có trời mà biết tại sao.

  24. Bich Ngoc says:

    Trường đại học nơi trước đây tôi từng là giảng viên có tên của các nhân viên: PHI, HÀNH, TỎI, THƠM, PHỨC, GẦN, CẦU, TIÊU.

    • Dove says:

      Cụ PHI thì Dove biết và vô cùng kính nể, cụ đã dạy học cả hai trường Đại học SP Hà Nội và VINH. Lối chắp tên như trên thì cụ có biệt tài. CẦU và TIÊU thì cả 2 trường đều có nhưng ko cùng khoa.

      Vậy Bích Ngọc học trường nào?

      Đoán bừa, chắc là học …Đại học Tổng hợp HN và may mắn được nghe cụ Phi thỉnh giảng VH Trung Quốc.

  25. CD@3n says:

    -Bộ GTVT, thời bộ trưởng Phan trọng Tuệ, có ô. Bùi công Khai, vụ trưởng vụ KH, một trong những ngươi năng nổ và tâm huyết, tìm đường cho lúa gạo và sản vật của nông dân miền Tây xuất khẩu đi từ Cần thơ, mà không phải chở lên SG…thời bt Bùi danh Lưu, có ô.Bùi văn Sướng là thư trưởng phụ trách VT…mỗi khi vể họp, các đại biểu thường đùa vui : Bộ ta (GTVT) rất là “công khai- Buồi sung sướng – công khai”….hehe ! (xin lỗi cả 2 cụ Khai và cụ Sướng…)

  26. Hayen says:

    Quê tôi ở Nam Định có gia đình ông bà ,ông tên Nhai bà tên Miêu, đẻ 8 người con rất đều nhau cứ 2 trai rồi 2 gái , đặt tên mới vần : NHẬT , VINH ( trai ), VĨNH , NGỮ. (gái ) NGỰ , TUYẾN ( trai ) XUYẾN , SEN ( gái ) . Đám thanh niên trong làng chế thêm mai mai đẻ thêm 2 đứa nữa đặt : SÈN , CÀO …..vui ghê

  27. Trạch Văn Đoành says:

    Có anh chàng tên là Trần Ách. Lúc đi bộ đội thấy tên ấy không hay bèn xuống ủy ban làm lại giấy khai sinh đổi tên là Trần Rạo Rực. Ở đơn vị còn có mấy người làng cứ quen gọi tên cũ nên cả đơn vị cũng quen goi bằng tên cũ. Chi vợ gửi thư cho chồng sợ dùng tên mới nhiều người không biết nên viết bì thư thế này: Kính gửi anh Trần Rạo Rực (tức anh Ách)

  28. CD@3n says:

    – cảm ơn entry và những com “liên hiệp ghép tên” theo định hướng “vui là chính”…M đi xich-lô “sans souci” ( không phiền muộn) từ triển lãm CCRĐ đóng cửa vì “điên nặng” ( điện), về hang, vội vội vàng vàng, đọc com, tự nhiên lại “souci” ( lo lắng), xin giải trình lý do bằng đoạn copy sau :

    “Mình muốn kể chuyện hôi của của một số người tự nhận là “cứu hộ” trong vụ tai nạn này. Sau khi tìm không thấy vợ mình đâu, mình vào viện và mượn điện thoại của người quen( điện thoại của mình, mình nhờ Lan cầm) và liên tục gọi vào số của cô ấy. Không có người trả lời. Đêm muộn hôm ấy, mình nhận được cuộc gọi ngược lại từ số của Lan, vẻn vẹn chỉ có 1 câu :” chị ấy mất rồi” và cúp máy. Mình gọi lại thì k ai nhấc máy. Sau đó, đến sáng 2/9 thì gia đình nhận được xác Lan, đến chiều thì hai gia đình về Bắc Ninh để đưa tiễn Lan. Liên tục mấy ngày 3,4,5 tháng 9, mình gọi điện và nhắn tin vào số Lan, bởi vì đó không chỉ là kỉ vật, mà nó còn chứa vô vàn những kỷ niệm của 2 đứa mình. Tuy nhiên, không có hồi âm. Rốt cuộc, mẹ Lan gọi cho mình báo, có đứa nó bảo gửi tiền lên cho no rồi nó gửi ĐT cho. Thì ra, chiếc điện thoại ấy được đem bán cho 1 cửa hàng điện thoại.

    Họ bảo rằng họ mua lại với giá 1 triệu 700k ( cho 1 chiếc điện thoại Nokia Lumina 525 mà giá mua mới tại FPT cách đây mấy tháng chỉ hơn 3tr ??? mình biết là họ cố tình muốn hút máu gia đình thêm một chút, toàn một ruộc lương tâm cất ở nhà khi đi làm cho khỏi mất với nhau thôi…). Dù sao, người không còn,chút kỉ niệm có tốn bao nhiêu mình cũng không tiếc. Hôm nay, mình đã lấy máy về, nhưng không còn sim. Hỏi lại cửa hàng thì họ bảo khi mua đt thì sim không còn. Có lẽ vì ngay trước nghỉ lễ, 30/8, Viettel khuyến mại, mình đã nạp cho cả mình và cô ấy mỗi người 150K. Thằng khốn nạn ấy còn không bỏ xót đến từng đồng nó kiếm được từ những con người không may mắn trên chuyến xe ấy. Hôm nay, mình gọi lại cho số của Lan, phía bên ấy thậm chí còn lôi đủ những thử tục tĩu ra để chửi bới, thách thức mình, còn hỏi cả địa chỉ để đến tận nhà xử mình. Thật quá hay cho cái danh “cứu hộ”. Mà mình nghĩ phần nhiều đó là người của”cứu hộ” chính thức, bởi vì vợ mình là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy tại hiện trường, là nạn nhân thứ 12. Ấy vậy mà….

    Thậm chí, ngay sáng 2/9, một chị chăm người nhà ở gần chỗ mình nằm trên Lào Cai cũng nhận được điện thoại từ số người thân của chị đòi tiền chuộc điện thoại. Chị ấy còn bảo lại người thân còn chưa biết sống chết thế nào mà chúng nó đã đòi nã tiền rồi. Lương tâm con người “cứu hộ” đấy. Tài sản trên chuyến xe ấy không nhỏ. Tiền bạc, tư trang không ít. Những con người mang cái danh “cứu hộ” , thực ra, phải gọi các người như thế nào cho đúng đây ?

    Mọi người muốn đọc toàn bộ note của anh Trình thì vào đây nhé

    https://www.facebook.com/notes/sói-già/những-mặt-tối-của-vụ-lật-xe-sapa-/950854771597972 )
    ——————————————————–
    Souci quá, chẳng biết khi nào cho đến ngày …xưa : nhặt được của rơi, tìm chủ để trả lại / môi ngươi tốt, việc tốt là 1 bông hoa đẹp / dân tộc ta, đất nước ta là một rừng hoa đẹp…!!!

  29. TC Bình says:

    Ở quê, đối diện nhà tôi có gia đình đặt tên con: Siêng, Năng, Cẩn, Thận, Cần, Mẫn. Mỗi khi ông bà kêu con về ăn cơm nghe sướng lỗ tai.
    Chú họ tôi tên Nga, đặt tên con là Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Nhật. Tha hồ mà chửi bọn tư bản 🙂
    Chỗ tôi ở, có ba cặp vợ chồng tên rất hợp: Sự-Thiệt, Xoài-Giấm, Nghịch-Lũ.
    Chuyện nghe kể, có khi có thật:
    Sĩ quan điểm danh học viên: Lê Văn Hứng, cha Chơi, mẹ Sướng 🙂

    • TC Bình says:

      Nhiều địa phương có tên cũng rất lạ: Sịa, Trèm, Truồi, Sặt…chả hiểu tại sao lại tên vậy.
      Vài cái cồn mà tên (nói lái) hay phết: Cồn Long, Cồn Lân (nằm trên sông Tiền, thuộc tỉnh Tiền Giang), Cồn Lu (Nam Định).
      Tên chương trình Xóa đói giảm nghèo, cụ nào hay nói lái thì sẽ nghĩ ra, vừa hay lại rất hợp lý 🙂

  30. tuệ minh says:

    Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội có giáo sư dạy văn học Trung Quốc tên là Tiêu (Lê Huy Tiêu), có giáo sư, rất nổi tiếng, dạy văn học cổ đại Hy Lạp tên là Khỏa (Nguyễn Văn Khỏa). Một lần, thông báo họp được gửi đến thày Khỏa, nội dung như sau:
    “Khỏa thân, đến nhà Tiêu họp, khi đi nhớ mang theo giấy”.

    • Dove says:

      Chính xác, câu chuyện là thế.

      Nếu Dove nhớ ko nhầm, xảy ra vào giai đoạn 1968 – 1970, khi Khoa Ngữ Văn được coi là ngòi pháo để kích nổ quả bom chống xét lại gì đó…Cả khoa phải bỏ chuyên môn, họp hành đấu tố liên miên.

  31. Brave Hoang says:

    Quanh nhà ở quê, có 8 bác là anh em ruột: Can Dự Thị Phạm Đa Đề Y Tế. Cả 8 bác đều đã trên 70 và vẫn còn sống.
    Nhà nội thì đặt tên 6 người: Ty Châu Á Âu Mỹ Lan.
    Người bà con cùng họ đặt tên (7x, 8x): Thành Vân Kiều Hận Thù. Nguyên là ông chồng lái xe đường dài, cặp bồ, ít về nhà, mỗi lần về cho ra 1 đứa nên bà vợ ở nhà đi đăng ký tên vậy luôn.
    Một nhà khác: Phục Ninh Nhừ Xong Nom Mới Tươi. 😀

    • Vũ Sự says:

      Quê nhà cháu có 2 đại gia đình đối diện nhau, vui từ bố mẹ đến các con.
      Nhà cụ Ẩm lấy cụ Mốc đẻ ra
      – Phước , Chước , Tửu , Khánh, Hoa , Khương, Cương
      cụ Nhanh lấy cụ Chóng đẻ ra các anh chị
      – Mơ, Mai , Mỵ, Tân , Ngân , Nga
      Mà hai gđ này làm sui gia 3 cặp mà dân làng gọi là đổi hột lấy hạt

  32. Nguyễn Tử Siêm says:

    Góp vui:
    – Hồi chống Pháp, mình học lớp 2 trong hang, nhớ có 2 anh em tên: Bùi Toàn Xương & Bùi Toàn Cơ. Mỗi lần điểm danh cả lớp cười muốn sặc!.
    – Dạo những năm 60, có nhà ở Hải Phòng đặt tên con: Mỹ, Thắng,Tất, Diệm; mình biết 1 trong anh em nhà đó. Chắc vô tình thôi, nhưng ghép lại thì có nghĩa. Bị nghi là chủ ý, khốn khổ.
    – Viện mình có 1 bộ môn với các tên thế này: Nguyên (chồng); Hoa (vợ); Giao; Hợp; Tại; Phòng; Kinh; Khủng.

  33. hoanlq says:

    Bác Cua kể chuyện đặt tên.Em cũng xin hầu iết tí!
    Thời trước Bác Cua ,do y học chưa phát triển nên trẻ sinh ra thường hay iểu .Để tránh tình trạng này các Ông bố bà mẹ đặt truyền tai nhau đặt tên con thật xấu để khỏi con ma bắt.Hy vọng được sống bách niên giai lão.Có một cặp bà mẹ sinh con trong một ngày bèn lấy kỷ niệm đặt tên con để gắn bền tri kỷ.Nhà đặt tên Thớt,Nhà đặt tên L….Tuy đặt tên cực xấu nhưng cái L…vẫn die khi còn niên thiếu
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa.Hai gia đình vẫn có một tình bạn tốt đẹp như thở nào.Hôm đám cưới Thớt.Mẹ nhà L…vẫn đến dự.Trong lúc cùng nâng ly chúc tụng Hạnh phúc của Thớt.Mẹ của L bỗng không tiết chế được cảm xúc nói sụt sùi nước mắt với mẹ Thớt “Cái L… nhà tôi mà sống đến giờ chắc cũng bằng cái Thớt nhà Bà”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  34. VT says:

    Háng xóm có ông đặt tên con Tính t Toán Toàn , Tư , Tỉnh , Táo . sau có một đứa phạm huý lão đổi lại : Sim , Bứa , Dứa , Dừa ,Ổi và giữ lại Táo

  35. Nga Le says:

    Hay, đề nghị sưu tầm thêm nhiều nhiều. Tên của ta phong phú hề.

  36. Anh Kiệt says:

    Chuyện thật ở trường Sư phạm Ngoại ngữ:
    Khoa có thấy tên là Khoả, có thầy tên là Xí. Hai thầy cùng ở tập thể là dãy nhà cấp 4 trong trường. Buổi họp đã được thông báo tối sẽ họp ở nhà thầy Xí. Thời đó rất hiếm giấy, người ghi biên bản cuộc họp phải lo giấy. Sợ thầy Khoả quên, thầy Xí sang nhắc, nhà khía cửa, thầy Xí để lại lời nhắn: ” Khoả thân, tối sang nhà Xí nhớ mang theo giấy”.

    • Dove says:

      Hình như chuyện này bắt nguồn từ Khoa Ngữ Văn trueoengf Đại Học Tổng hơp. Hai nhân vật chính là Thân văn học Phương Tây Nguyễn Văn Khỏa và thầy dạy văn học TQ tên là Tiêu (xin lỗi quên mất họ).

  37. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Cuối tuần, bác Cua soạn entry này – chết cười. Vui vui là!
    Nhưng mà bà con Hang Cua vì còn mải đấu tố trong CCRĐ, nên chi chưa về kịp để thưởng thức.
    Chúc bác Cua và gia đình cuối tuần thư thái nhé.

  38. Hoài Minh says:

    Cười toe toét cuối tuàn. Cám ơn Cua nhé. Nhẹ cả người vìcả tuần cứ bị cái triển lãm nó ám.

  39. VT says:

    Tem phát

  40. TKO says:

    1. Những cái tên ở nhà hàng.

    Nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc.
    Một hôm, trên bảng phân công làm món, người đầu bếp đã ghi tên nhân viên và CV như sau:

    “Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn”.

    Chỉ vì thiếu các dấu phẩy!

    2. Những cái tên trong gara ô tô.

    Tại xưởng sửa ô tô nhỏ, mấy người thợ vì quá quen thuộc với mấy chiếc xe ô tô thường được đưa đến đây sửa chữa, bảo trì, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ, người ta đọc thấy:

    Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.

    Bugi ông Hoàng yếu. Cạo

    Linh mục An yếu điện. Sạc

    Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da. Thay.

    Rửa cô Hà.

    ST

    • mai says:

      Trường trung học thời VNCH, thời khoá biểu của hs ngoài thứ, giờ, môn học, tên gv, còn phải có số phòng (gần giống hs trung học Mỹ). Trong thời khoá biểu 1 buổi học ở trường TQC tui đọc được 1 hàng: Thầy (Phan) Khôi sử thầy (La Gia) Ấm vẽ hán(g) cô (Vương Thị) Vân.
      Mấy thầy cô này giờ đã đi gặp cụ Mác-Lê cả rồi! Môn vẽ và cổ ngữ cũng vượt biên luôn.

%d bloggers like this: