Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất

Tuổi thơ xem đấu tố. Ảnh mang tính minh họa.

Tuổi thơ xem đấu tố. Ảnh mang tính minh họa.

Muốn blog cháy hãy viết về chiến tranh Nam Bắc, về cải cách ruộng đất với khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào.. đào tận gốc, trốc tận rễ”, “Nhân văn Giai phẩm”, những chuyện quá khứ đi vào lịch sử đầy máu, nước mắt, và chia rẽ dân tộc.

Nhưng né tránh, câu chuyện sẽ còn âm ỷ khôn nguôi, dù thế giới đã sang thế kỷ 21. Lãnh đạo quốc gia có tầm, có tâm, nên bạch hóa sai lầm quá khứ, lấy đó làm bài học cho hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là một trong những chìa khóa cho phát triển đất nước.

Dư chấn thời thơ ấu kéo dài 60 năm chưa dứt

Nếu nói rằng tôi nhớ cuộc đấu tố địa chủ làng khi 3-4 tuổi có lẽ bạn đọc không tin, nhưng tôi từng tham dự và nhớ thật. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mẹ tôi cho mấy chị em đi xem đấu địa chủ trên bãi đất rộng toàn cỏ gà, hồi đó là bãi tha ma, trước đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành ở xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình).

Người xem đông nghịt, tôi nhớ cảnh người “địa chủ cường hào gian ác” bị trói chặt hai tay ra phía sau (giật cánh khuỷu?), quỳ dưới một ô đất 1mx1m đào sâu khoảng vài gang tay. Các bà đứng trên và chỉ tay vào mặt “Mày nhá, ngày xưa mày bóc lột tao, mày cướp đất nhà tao, mày hiếp tao…”. Người quì dưới cúi gằm mặt xuống đất. Cứ thế lần lượt hàng chục người lên xỉa xói.

Nội ngoại nhà tôi đều suýt làm…địa chủ. Ông ngoại từng đi lính đánh thuê cho Pháp, sang tận châu Phi mấy năm. Tiếc là ông đã mất, nếu không, tôi có một nguồn tư liệu quí về một thời toàn cầu hóa của nông dân Ninh Bình. Ông có hai vợ, nhà trên, nhà dưới, nhưng không hiểu sao tránh được địa chủ.

Ông nội từng làm Chánh tổng xã Trường Yên những cuối năm 1930, cũng thuộc hàng giầu có vì ông biết làm ăn, chỉ cho con cái đường đi nước bước. Cha tôi và mấy chú bác đi bộ sang Lào buôn bán từ tuổi thanh niên. Ông có hàng chục ngôi nhà ngói, nhưng Pháp càn đầu những năm 1940 và đốt hết. Vật dụng duy nhất còn lại là cái tràng kỷ bằng gỗ lim không cháy nổi. Hiện người con của bác họ vẫn dùng.

Có lẽ vì thế mà sau cách mạng, với mái nhà ngói bốn gian, và như một sự kỳ diệu, ông bà tôi chỉ bị tố là thành phần trung nông, vì ruộng vườn, nhà cửa chưa đủ ngưỡng địa chủ.

Hình như trước đó ông nội cho bớt nhà cửa cho người khác nên tránh được cuộc cải cách, hoặc do làng tôi làm không dứt điểm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Tôi nhớ cái nhà sau chính là của ông bà tôi, nhưng người khác đã ở. Sau này lớn lên, tôi cũng không hỏi nữa, vì mỗi lần nhắc đến nhà cửa ruộng vườn, ông nội hay nổi đóa.

Bộ tràng kỷ của ông nội. Ảnh: HM

Bộ tràng kỷ của ông nội. Ảnh: HM

Lần đó đi xem đấu địa chủ về, mẹ tôi lại cho các con về thăm ông. Hình như ông tôi gọi mẹ tôi vào trong nhà, vụt cho mấy cái batoong đau lắm. Mẹ tôi giận ông nội mấy năm trời, mãi mới thôi. Có lẽ ông căm thù chuyện đấu tố vì ông bà suýt dính, và không muốn con trẻ dính vào giết chóc, hoặc muốn tuổi thơ được sống trong yên lành. Thời đó ông nội có chữ nhất nhì trong Tổng Trường Yên.

Lũ trẻ thuộc lòng và bắt chước đấu địa chủ vào giờ ra chơi ở trường, khi đi chăn trâu, hoặc ở sân làng. Làm súng trường bằng tầu chuối và bắn bằng mồm “bằng bằng”, bắt “tên địa chủ” là một cậu đồng niên nằm vật ra, nhắm mắt lại, rồi khiêng đi chôn. Dù chưa bao giờ thấy bắn địa chủ như thế nào, chôn người chết ra sao, nhưng ký ức tuổi thơ “đấu cường hào” không bao giờ quên, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Viết mấy dòng để nói rằng, những gia đình có người thân bị quì dưới đất, bị trói, bị xỉ nhục, bị vu oan và giết oan, họ đã sống như thế nào mới qua những ngày đen tối.

Những thế hệ tài năng bị ruồng bỏ

Người tố giác, người thi hành án tử “kẻ thù của giai cấp” hầu hết đã về với ông bà tổ tiên. Nhưng hệ lụy để lại về lý lịch cho con cháu vô cùng khủng khiếp, đã làm hại nhiều tài năng và tinh hoa của đất nước.

Địa chủ ở làng quê là ai? Có phải tất cả đều độc ác hay không? Có người độc ác, có kẻ giết người, nhưng không phải tất cả. Cùng mảnh ruộng, người biết làm ăn, tính toán thì có của ăn của để. Nhưng người không biết phải chịu đói khát, đành đi làm thuê. Nhưng sau cách mạng, người giỏi hơn thành địa chủ, người kém hơn lên làm chủ, và kết quả thế nào, chẳng cần bàn cãi.

Giầu nghèo trong xã hội nào chả có, sự bất bình đẳng về thu nhập là câu chuyện của ngàn đời và sẽ còn mãi. Người tài năng, có hiểu biết sẽ giầu có hơn người ít kiến thức. Ở nông thôn, “địa chủ” đôi khi là tinh hoa của nền nông nghiệp. Tàn sát lớp người này đã thui chột nền nông nghiệp.

Nếu cha mẹ, ông bà đã chịu tội dù có oan uổng thì ra một nhẽ. Nhưng kiểu quản lý nửa cách mạng, nửa phong kiến “tru di tam tộc”, con cháu của lớp người bị cho là có tội không thể ngóc đầu lên được.

Anh chị Lương-Tâm và người bạn Canada thăm DC. Ảnh: HM

Anh chị Lương-Tâm và người bạn Canada thăm DC. Ảnh: HM

Hè vừa rồi tôi gặp vài người thuộc dòng họ nhà sách Mai Lĩnh nổi tiếng ở Hải Phòng đến DC chơi. Nói chuyện với khách mới biết nhà sách này từng rất giầu có và nổi tiếng vùng Bắc Bộ. Mai Lĩnh là tên ghép của làng Xuân Mai và núi Lĩnh ở Phúc Yên, thuộc dòng họ Đỗ Phúc Lương.

Cụ Đỗ Văn Phong sinh bẩy người con trai, sáu người làm kinh doanh khắp Nam Bắc thời đó. Người con thứ tư là ông Đỗ Như Phượng ở lại quê trông nom gia đình và có một người con là Đỗ Như Lân. Vì ở quê gọi tên cha mẹ theo con trai trưởng và ông Phong là thứ 4 nên gọi là ông Tư Lân.

Là một người hiền từ, biết làm ăn, được dân làng quí mến. Những năm 1939-1945, làng quê nghèo khổ chưa từng có, thấy ông làm ăn phát đạt vì biết qui hoạch ruộng vườn, cả làng nhờ ông Tư giúp đỡ, có người xin làm con nuôi ông cho khỏi bị chết đói, hoặc giúp cho công ăn việc làm.

Nạn đói 1945, chính ông Tư là người mở kho thóc nhà mình để phát chẩn cho dân nghèo, dùng tiền mua thuốc cứu giúp người bệnh. Trang trại Mai Lĩnh từng là cơ sở giúp cho cách mạng như ép dầu, cất tinh dầu giun, mua rượu cồn, vận chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Quân Pháp từng đốt phá tan hoang cơ nhà Mai Lĩnh.

Nhưng cuộc bể dâu Cải cách ruộng đất đã đẩy ông Lân xuống bùn đen. Từ một người lương thiện, hết lòng vì dân làng, đóng góp cho cách mạng, nhưng sau một đêm ông Tư Lân biến thành kẻ thù giai cấp vì đã quá giầu.  Có lẽ làng Phúc Yên ngày ấy vẫn còn nhớ hình ảnh những nhân chứng mà ông Tư từng cưu mang đã buộc tội chính ông. Bị tịch thu toàn bộ gia sản, ông bị 15 năm tù đầy. Vợ con bị đẩy ra rìa làng.

Ông đã bị hành hạ về thể xác và tinh thần, cuối cùng đã chết trong tù năm 1955. Nhà sách Mai Lĩnh từ gia đình nổi tiếng ở Phúc Yên cuối cùng cũng bị xóa sổ sau cách mạng.

Con cháu phiêu bạt khắp nơi. Chị Lương (chị tên là Hiền Lương vì ông bố có thói quen đặt tên các con theo địa danh các tỉnh) ở Hải Phòng cưới  anh Tâm cũng con nhà tư sản. Họ học rất giỏi nhưng cuối cùng không được vào đại học chỉ vì lý lịch, cho dù đã sửa sai, nhưng tiếng xấu để lại không ai gột rửa. Nhân chuyện vượt biên những năm 1980 ở miền Bắc, anh chị rủ nhau đi tìm bến bờ khác.

Hiện họ sống ở Canada. Hôm gặp ở Washington DC, anh Tâm chị Lương nhắc mãi Blog Hiệu Minh. Người chị gái của chị Lương cũng vừa tới thăm DC với con gái hiện đang ở bên Anh. Vướng chuyện lý lịch, họ phải bươn chải suốt cuộc đời, bây giờ mới tạm ổn.

Mấy lời cuối

Viết những chuyện như trên có lẽ phải cần hàng ngàn cuốn sách. Cuộc chiến thời Pháp, Nhật, Mỹ và sau này với Trung Quốc đã khiến máu chảy thành sông ở mảnh đất nhỏ bé này. Nhưng máu do chính người Việt tạo ra cũng không ít.

Thời thực dân, luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh, sưu cao thuế nặng ở quê, tội ác để lại không nhỏ. Vì thế khi cách mạng nổ ra, hàng chục triệu người đi theo với niềm tin “Công bằng, bác ái, và dân chủ, người cày có ruộng”, khỏi phải bàn cãi về vai trò của ĐCS. Tuy nhiên những gì họ xử lý sau chiến thắng lẫy lừng mới là điều cần bàn.

Chị gái của chị Hiền Lương. Ảnh: HM

Chị gái của chị Hiền Lương. Ảnh: HM

Sau 1954 là thế, nhưng sau 1975, Cải tạo công thương nghiệp cũng xóa đi một thế hệ tinh hoa biết làm ăn, và hệ lụy rất lớn về lý lịch để lại cho con cháu. Hàng triệu người bỏ tổ quốc ra đi. Nhiều người thành đạt nơi xứ người nhưng không thể đóng góp cho quê hương vì nhiều lẽ mà trong đó dư chấn của Cải cách ruộng đất mà họ cho là một trong những điều mất mát lớn.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vừa khai trương hôm 8/9 triển lãm “Cải cách ruộng đất 1946-1957” với mục đích “giúp công chúng tiếp cận với những tài liệu, hiện vật gốc và có cách nhìn thực tiễn, khoa học, khách quan về cuộc vận động cách mạng ruộng đất trong tiến trình lịch sử dân tộc”. Rất có thể triển lãm còn sơ sài, nhưng dầu sao, xã hội đã cởi mở và được quyền nói về những chuyện trong quá khứ.

Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng từ Trung Quốc và Liên Xô bị trả giá bằng xương máu dân tộc này. Phải chấm dứt sự phụ thuộc vào ngoại bang kể cả ý thức hệ. Sự dốt nát không thể kéo qua hai thế kỷ.

Triển lãm cũng là sự mở đầu cho sự kết thúc một trang sử bi tráng, đầy máu và nước mắt. Lãnh đạo quốc gia có tầm, có tâm, cần bạch hóa sai lầm quá khứ, lấy đó làm bài học cho hiện tại và hướng tới tương lai.

Đã đến lúc đất nước phải thay đổi, lãnh đạo phải thay đổi và mỗi chúng ta phải thay đổi. Sự mù quáng về ý thức hệ sẽ đưa đến một cuộc cải cách khác, máu đổ và thiệt hại mang tầm quốc gia, đau đớn kéo dài hàng thế kỷ, mà một cậu bé 3-4 tuổi ở Trường Yên nhớ hằn sâu trong trí óc tuổi thơ dù đã sau 60 năm.

 Hiệu Minh. 9-9-2014. 

Trích từ Wiki

  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã nói về tình cảnh oan sai trong diễn văn đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội:” Qua cuộc Cải cách ruộng đất ta thấy bao nhiêu các chiến sĩ cách mạng thành tích lộng lẫy, có người ngực gắn tới hai huy chương kháng chiến bị kết án là phản động, cường hào gian ác và, sau khi nhận tội, bị tống giam hay bị hành hình. […] Trong cuộc kháng chiến anh dũng của ta, những đồng bào đã hi sinh, có thể nói được, chết với trong lòng chan chứa nỗi vui sướng vì chết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi nanh vuốt của địch. Họ chết vì địch, cho ta, đó là cái chết tích cực, cái chết vẻ vang, cái chết oanh liệt mà Tổ quốc ghi nhớ muôn thuở. Trái lại, các người chết oan vì các sai lầm trong cuộc Cải cách ruộng đất này, lúc tắt thở, cay đắng đau xót vì chết với một ô danh. Chúng ta đã xoá bỏ cái ô danh đó, nhưng con cháu của các nạn nhân tài nào mà không ngậm ngùi? Đau đớn hơn, bây giờ ta làm thế nào mà biến cái khổ cực của người tắt thở thành một niềm an ủi cho họ được
  • Năm 2005, nguyên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt nhìn nhận: Trong các chiến dịch cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công với cách mạng đã không được coi như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế.

317 Responses to Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất

  1. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng […]

  2. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng […]

  3. D.N.L. says:

    Xin phép được kể thêm 1 câu chuyện CCRĐ.mà tình cờ tôi đọc được trên blog Ngô Minh,
    trong đó có đăng bài của cựu nhà báo Lê Quang Vinh,cùng làng với tôi.
    Nhờ bài đó mà tôi biết thêm nhiều chuyện động trời với cảnh “long trời lở đất” ở làng tôi,
    là làng Hoà Ninh.Đó là cái chết tức tưởi vì bị đấu tố oan ức ông Nguyễn Bá Ký,tham gia
    cách mạng,làm chủ tịch mặt trận huyện,vốn là nhạc phụ tướng Đồng Sĩ Nguyên.
    Đảo ngược luân thường đạo lý nhất là chuyện một người cháu vặt râu ông ngoại rồi hỏi
    ông ngoại một cách phạm thượng “mi có biết tau là ai không ?” trong một vụ đấu tố !!!
    Cũng nhờ bài này,tôi mới hiểu lý do tại sao lại có cái chợ gọi là chợ Trường ở làng xã tôi.
    Trước đây,tôi cứ nghĩ là sở dĩ người ta di cư vào Nam là vì có trực giác hay linh tính đoán
    trước những sự chẳng lành nhưng thật ra,đó chỉ là một trong những nguyên nhân !

  4. TranVan says:

    Để biết thêm về thời kỳ ấy, chắc quý vị cũng đã biết và đã đọc truyện “Nước mắt một thời” của Nguyễn Khoa Đăng. Anh Đăng đã là một nhân chứng nay còn sống, viết và kể lại theo kiểu mấy ông nhà văn để hy vọng còn có thể được phép in ra … :

    http://vietart.free.fr/index3.824.html

    TB : Sửa sai thì cũng chỉ đã làm qua loa. Con và cháu của địa chủ sau đó vẫn bị lý lịch và bị chặn nơi ngưỡng cửa Đại học.

    • TranVan says:

      Cũng may là đại gia đình tôi hồi đó đã chọn bỏ lại hết để di cư vào Nam chứ ở lại là tàn đời .

      Chỉ có một gia đình trong họ, tiếc của hay nghe lời dụ dỗ đã ở lại miền Bắc. Lý lịch bị ghi thành phần địa chủ, có gia đình ở miền Nam. Vì lý lịch xấu, mấy người em họ của tôi ở lại miền Bắc, hồi đi học có thời bị bắt đứng quay mặt vào tường trong lúc bạn bè cùng trường làm lễ chào cờ.

      Đại nạn 1955,1956 còn có ảnh hưởng cho đến tận nay, 2014. Mấy ông bà Đội, và mấy người bị dụ tố điêu cho nâng án lên nay vẫn còn một số sống loanh quanh bên nạn nhân chứ làm gì có khả năng đi xa lập nghiệp cho khuất mắt và cho quên đi quá khứ đau thương.

      TB : Nếu tôi là chính phủ, tôi đã đem mấy người đó đi lập nghiệp ở mấy vùng khác cho vơi đi hận thù . Thế mới là sửa đúng !🙂

      • TranVan says:

        Hai lần mất hết, hai lần đứng dậy, làm lại được cuộc đời, nhờ vào môi trường tư bản ít khắc nghiệt.

        Nay tổng kết lại, tôi thấy hai lần chọn lựa khi xưa, tuy khó , nhưng đúng.

        Trở lại miền Bắc, thăm lại mấy người em họ. Chúng nó hồi đó , cùng lứa tuổi với tôi, học hành giỏi hơn tôi, vì tôi hồi đó năm nào cũng đội sổ !

        Mấy đứa em họ của tôi không đứa nào được học sau cấp 3. Sinh sống bằng lao động tay chân. Không một ai “trúng tuyển nghĩa vụ quân sự”.

        Trái lại, lần đầu làm lại cuộc đời ở miền Nam (1954-1975), mấy anh em chúng tôi , bốn người, cả bốn, không giỏi, nhưng lên lớp mỗi năm đều đều. Tất cả đều học xong bậc Đại học.

        Lần làm lại cuộc đời lần thứ hai, sau 1975, tại nước ngoài : Tiếp tục đi làm. Không bị sa thải hay thất nghiệp một ngày nào. Thế hệ thứ hai tất cả cũng đều xong bậc Đại học, không khó khăn. Đời sống ổn định.

        Kết quả khả quan, hơn cả hy vọng, cả hai lần.

        Xin cám ơn trời đất và rất thông cảm, xin được phép chia xẻ với những mảnh đời tan tác .

        Môi trường và hệ thống chính trị rất quan trọng, có ảnh hưởng đến cưộc đời của mỗi cá nhân.

        XHCN tại VN không công bằng và không cho phép tất cả mọi người phát triển tài năng của mình.

        Lý lịch và hộ khẩu là hai gọng kìm.

  5. D.N.L. says:

    Hình bác đưa lên “Tuổi thơ xem đấu tố” không phải có tính minh họa đâu bác HM.mà là của phóng viên Liên Xô (cũ) Dmity Batterman (122-1990) chụp năm 1955.

  6. Trương Minh Tịnh says:

    Tôi đọc bài nầy trên Blog Đại tá “Bùi Văm Bồng”. Thấy hay quá.Tìm tới “Hiệu Minh”. Blog Hiệu Minh hay.

  7. bomho says:

    Hang cua xôn xao vì chuyện trưng bày CCRĐ không nói lên được sự thật của CCRĐ trong thời kỳ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, và đòi hỏi đảng CSVN phải nói lên sự thật cũng nhw xin lỗi những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho nông dân trong thời điểm đó.

    Đòi hỏi đó là một chuyện huyễn tưởng, nhẹ dạ. Chứng tỏ Hang Cua không hiểu thế nào là “CON người” CS vì “trong bản thân chủ nghĩa CS không có SỰ THẬT, và SỰ THẬT không tồn tại trong chủ nghĩa CS!”

    Mọi người luôn đòi “thoát Trung” mà quên rằng “thoát Cộng” mới là điều cốt yếu. “thoát Trung” mà không “thoát Cộng” thì rồi chủ nghĩa CS cũng lừng lững trở lại, nuớc Nga là một điển hình!

  8. Thảo Yaourt says:

    Ông cố ngoại +nội nhà cháu cũng bị đấu tố,chết rục trên nông trường gì gì đó trên Thái nguyên,đó là cháu nghe mẹ nói chuyện lại những khi vu vơ ngày xưa .Mẹ dặn” không căm thù NHƯNG KHÔNG QUÊN được.Hãi lắm,tàn ác lắm.”.Khi xưa nhà ngoại ở Phát Diệm,còn nhà nội thì ở Phúc nhạc.

    • TC Bình says:

      Phúc Nhạc là quê gốc của Lang Bình. Chào đồng hương thân mến.

      • Phùng Văn Nhân says:

        Chào Lang Bình. Cậu ruột tôi cũng ở Phúc Nhạc khá giầu có. Lúc nhỏ tôi từng về đây. Nếu các cụ thân sinh Lang Bình còn sống, thử hỏi các cụ có biết cha cố Thi không?
        Từ Phúc Nhạc đến Phát Diệm khoảng 10 km. Sau này vào nam, nét đặc biệt nhất của dân PDiệm là rất giỏi âm nhạc.

        • Hiệu Minh says:

          Phúc Nhạc ngày xưa có trường trung cấp sư phạm. Mình đi nước ngoài về phép (1973) có mang quà của một anh bạn tên là Lập, có người yêu tên Lan, bọn này toàn gọi là đôi LL.

          Quà là mấy cái hộp kem bôi mặt mua ở kiosk của sinh viên, mấy gói kẹo ngọt xé cổ ở Warsaw, thế mà các cô trong phòng vui lắm. Toàn những cô trẻ đẹp, hình như cả trường mấy trăm người toàn là con gái vì con gái mới đi học sư phạm.

          Thấy một cái xe cuốc vào chơi biết là mì chính cánh. Nói chuyện một hồi, em Lan bảo nhờ anh Cua đèo ra ngoài thị xã cách đó cỡ hơn 10km. Mình lóng ngóng thế nào mà em vừa nhảy lên xe, mình ngã, kéo theo em ý ngã. Cả trường cười ầm. Hóa ra mình đèo em được mấy trăm cô theo dõi.

          Đôi Lan Lập ấy toàn yêu nhau qua thư từ, thân ái lắm. Chẳng hiểu sao, cu Lập tốt nghiệp về nước, chắc thích gái Hà Nội, bỏ em Lan Ninh Bình. Em ý viết thư kiện cả mình, bảo anh Cua sao không khuyên răn bạn bè làm điều tốt. Mình chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nói, anh ý lấy Lan chắc gì đã sướng. Em cứ đi lấy anh khác có khi sướng hơn. Chả biết em ý có sướng không, em lấy chồng, có hai, ba con gì đó. Sướng mới có con chứ nhể, các cụ?

          Chả hiểu đôi Lan, Lập bây giờ ở đâu. Chắc cũng tầm đeo răng giả và tóc giả rồi, da đồi mồi. Nếu đọc blog này chắc nghĩ về tình yêu Phúc Nhạc ngày xưa.

          Kể linh tinh cho các cụ đỡ bức xúc Ruộng Đất🙂

        • Phùng Văn Nhân says:

          Quả đất tròn. Hóa ra lại gặp nhau tại Cua Times…

        • chinook says:

          Truyền thống âm nhạc này bắt đầu từ thập niên 30, 40.

          Ngưòi chơi violon cho đoàn Cải lương Kim chung (Hanoi) là Ộ Trần văn Cần, một người Phát Diệm.

          Tiến sĩ Nguyễn tiến Hưng, người Nga Sơn nhưng sanh hoạt tại Phát Diệm là một ca sĩ có hạng. Nếu chon lựa, ông có khả năng thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Chỉ huy dàn nhạc đầu tiên của VNDCCH là cụ Đinh Ngọc Liên cũng từ dàn nhạc Nhà thờ mà ra; còn ca sĩ Quốc Hương cũng người vùng này. Ninh Bình nhà mình ca nhạc không thua ai đâu các bác nhá.

        • TC Bình says:

          Làng Phúc Nhạc (Yên Khánh, Ninh Bình) của Lang Bình🙂 là một làng lớn, đã có từ lâu đời. Người Phúc Nhạc sau này tản mát khắp nơi trong nước cũng như rất nhiều nước trên thế giới. Nói chung, dân Phúc Nhạc thành đạt nhiều, nhất là số di cư vào Nam. Có thể kể: Giám mục Nguyễn Năng, hiện đang quản nhiệm giáo phận Phát Diệm, dân biểu Hạ viện Vũ Công. Số sq quân đội cấp tá, Bs, kỹ sư cũng khá nhiều. Có nhạc sĩ công giáo Mai Nguyên Vũ, bạn thân Lang Bình, oai🙂 . Xưa, dân Phúc Nhạc nhận nhau dễ lắm, cứ anh nào “ăn thịt mở, uống nước lả” là tám phần mười là dân Phúc Nhạc🙂.
          Nhưng, oai hơn cả, có Lang Bình, còm sỹ Hang Cua, đã từng chữa bệnh cho GSTS Dove tuy thất bại nhưng vẫn là…có chữa🙂 , đã được cấp ủy Hang Cua tín nhiệm giao trọng trách phụ trách mảng…chân dài. Đã từng…Thôi kể nhiêu đó đủ rồi, kể thêm, các cụ…ói, lại phải chữa, mệt🙂

        • TC Bình says:

          @bác Phùng Văn Nhân: ông bà cụ tôi đã mất cả. Tôi có hỏi ông anh trai (sn 1945) mà anh ấy cũng không biết. Email của tôi: truongvan58@gmail.com , cụ có thể trao đổi riêng ạ.

  9. Trần says:

    Được biết nhà bảo tàng hay gọi là nhà tưởng niệm 11/9 ngay cạnh khu đất Tòa tháp đôi cũ tại New York có thêm phần trang trọng ghi hình ghi âm và phát ngay trực tiếp trên màn hình lớn
    những phát biểu và cảm tưởng của thân nhân các nạn nhân 11/9 và khách tham quan.

    Thử tưởng tượng ”Triển lãm CCRĐ” của bảo tàng CMVN cũng làm vậy !?

    Phần tôi, cho giản dị, tôi mang entry này của HM blog và nguyên vẹn các phản hồi của tất cả các quý vị không phân biệt ‘lề phải lề trái’ nơi đây để trao cho Bảo tàng đặng góp phần làm cho nội dung triển lãm thêm phần sự thật và đỡ phần tẻ nhạt.

    Nói vậy chứ biết đâu người của ”bảo tàng” có khi lại quan tâm theo dõi sát sao entry này để bỏ sung dịp tết Công-gô chớ bộ !

  10. Mot y kien khac says:

    Nguyên nhân quan trọng của cách ruộng đất là sự bần cùng, khốn quẫn và căm hận của người nông dân trong chế độ phong kiến và thực dân xâm lược kết hợp với nhau.

    Không có nguyên nhân đó, thì dù có tuyên truyền giỏi đến đâu, chắc chắn người nông dân cũng không đứng lên làm cải cách ruộng đất.

    Thời nay cũng vậy thôi, chẳng qua là sự bất công và thù hận chưa đủ tích lũy. Nghe các bác hải ngoại tuyên truyền thì cuộc sống của người dân thảm khốc lắm, mâu thuẫn xã hội căng thẳng lắm. Nhưng thực tế thì khác. Cuộc sống của nhiều người dân vẫn đang khá lên hàng ngày, bao gồm cả những người sống ở nông thôn. Nói cách khác, mâu thuẩn xã hội chưa đủ tích tụ.

    Các bác hải ngoại có tuyên truyền thế, chứ tuyên truyền nữa, mà cứ nhắm mắt trước thực tiễn sinh động ở Việt Nam, thì lời lẽ sùi bọt mép của các bác cũng tan nhanh như bọt xà phòng thôi.

    Vài lời với các bác đang sống ở hải ngoại, có gì trái ý mong các bác đừng giận.

    • Hùng says:

      Trong CCRĐ một số phần tử vô lại, giang hồ, trộm cướp…lợi dụng chủ trương và được trao quyền/cho phép đấu tố, bắn giết … và vì thế có những người vô tội những người có công bị đấu tố/bắn nhầm. Nói nông dân đứng lên làm cải cách RĐ là kg đúng mà đó là chủ trương của Đ, người NDVN lam lũ, đói khổ hiền lành kg man rợ như thế. Họ bị lợi dụng.

    • Hoàng cương says:

      Khi xã hội đói khát và khép kín ,nông dân sống cảnh phần con lấn ác phần người và Cụ Mao tận dụng nhược điểm này làm cuộc cách mang thành công một mạch xuống đến mũi Cà Mau Vn .
      Gây ra bao hệ lụy lớn về tinh thần ,đạo đức lối sống của loài cầm thú hệ lụy đang diễn ra trước mắt chúng ta . Ngày nay cái ăn ,mặt có vẻ hoành tráng nhưng phần người tụt hậu thảm hại . Làm kinh tế chỉ cần vài năm ,nhưng làm lại giống người hàng thế kỷ .

      Câu hỏi đặt ra chúng ta vượt lên trước loài cầm thú được chưa ??? cuộc sống khiến ta đặt nhiều câu hỏi phải vây không ?

      • Nguyễn Vân says:

        “Khi xã hội đói khát … phần con lấn át phần người…
        Ngày nay cái ăn, cái mặc có vẻ hoành tráng nhưng phần người tụt hậu thảm hại”
        Cứ như bạn nói thì phải hiểu thế nào?
        GS Ngô Bảo Châu nói: Dân tộc Đức là dân tộc đã trưởng thành.

        • Hoàng cương says:

          Theo cách nói của Dove Mac-lê “tích lượng để thay đổi chất ” = khi đói khác phần con lấn át phần người
          Khi đã có Hòa bình thống nhất cái ăn đủ đầy ,cái chất vẫn còn y nguyên nếu không muốn nói nó đang …lại giống

    • D.N.L. says:

      Xin bác dành thì giờ qúy báu mà đọc qua bài viết của Gs.Tuấn,trong
      đó,ông đã trưng ra mấy lá thư của cụ HCM.xin được CCRĐ.theo đề án
      mà cụ Hồ đích thân viết trình lên cho Liên Xô và Trung Quốc.
      Chính vì lý do đó mà gs.Tuấn đặt câu hỏi miền Bắc lệ thuộc LX.và TQ.
      còn miền Nam khi tiến hành Cải cách điền địa hay Người cày có ruộng
      thì hoàn toàn chẳng cần gởi lên cho nước nào để thỉnh thị cả.

      • Duy Trí says:

        Gs Tuấn không hiểu cơ chế hoạt động của ĐCS quốc tế. Đặt câu hỏi như thế là thừa. Vì sao?
        Có một người bố ( tình nguyện) chịu trách nhiệm một đàn con, muốn tìm một người tình giàu có cùng nhau chăm sóc đàn con. Người tình hứa hẹn và đồng ý. Nên mỗi quyết sách chi tiêu cần phải thảo luận, xin ý kiến ( thậm chí bị sai khiến,áp đặt) thì mới được duyệt chi chứ. Chứ còn gì nữa ? Vấn đề là chổ này, lựa chọn nhầm lẫn vô cùng đáng tiếc. người tình quá ác độc,như mụ phù thủy, nó xúi giục làm đàn con tan đàn xẻ nghé.mụ còn vào giành đất của cha con ông.

        Còn một ông bố khác ở miền khác có tính độc lập hơn, nhưng cũng vì không nghe lời người tình của mình, nên đàn con bị xúi giục lật đỗ và sát hại .

        Kiếp nghèo. nhà nghèo khổ lắm ai ơi.

        • D.N.L. says:

          Bác ví von gì mà lạ và ngược đời như thế cơ chứ ?
          Hoá ra,việc quốc gia dân tộc có tính BẤT BIẾN và THIÊNG LIÊNG
          được đặt ngang hàng với tình vợ chồng hay sao ?
          Do đó,có quan mới ‘to mồm’ là nếu con cái làm bậy,chúng tôi đóng cửa trừng trị chúng,còn hàng xóm thì chớ can thiệp vào đấy nhé !

    • honda says:

      Chẳng cứ ở hải ngoại đâu, ở HC này phần lớn là dân nội địa đấy, nghe họ bình họ nói như thế mà vẫn không nhận ra cái xã hội VN nội địa nó này nó đã bị ô nhiễm như thế nào à? Chưa thấy lòng dân coi thường những người mang cái danh Đ đấy thôi, người ta thấy anh Đ viên nào còn tôn tốt thì nói: ” thằng ấy ĐV nhưng mà tốt”! Qua thời người ta hãnh diện hay khoe mình là ĐV, chưa nói là nhiều người thấy lạc lõng khi mình còn trong hàng ngũ ấy. Thế chưa phải là cái thất bại chết người của Đ hay sao. Không nghe thấy lời than thê thảm của ông CT nước về lòng dân đấy thôi. Người lãnh đạo cao cấp của Đ ấy đã nhìn thấy cái gì ở cuối đường hầm rồi đấy, đã nhìn thấy con sóng lừng của lòng dân với chính quyền này sắp như thế nào rồi đấy.

      Thời buổi thế giới phẳng này mà nhìn thấy lòng dân qua cái nhà cái bếp, cái cầu cái đường, cái ăn cái uống, cái quần cái áo…để đoán về lòng dân thì quả là…không còn gì để nói. Cái nhìn ấy cũng không hoàn toàn sai, nhưng nó cũng ở trong tầm cái quần cái áo thôi!

  11. Duy Trí says:

    Lịch sử cân đại dân tộc VN có hai giai đoạn tối tăm nhất ,CCRĐ và Thuyền nhân. Các bác, các
    chú là nhân chứng lịch sử nên ghi chép lại từng câu chuyện viết thành sách để các con cháu đời sau hiểu và tránh sai lầm như vậy.

  12. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Vì đó là ” cuộc cách mạng long trời lở đất ” nên mọi gia đình ở miền Bắc VN đều ảnh hưởng hoặc tác động . Gia đình tôi không ngoại lệ . Nhưng vì tôi là kẻ hậu sinh nên chỉ được nghe cha tôi kể lại .Ông nội tôi phải bỏ nhà cửa ở Hàng Bông , điền ấp ở Thái hà (giao cho quản gia ) lên cơ sở thu mua lâm sản trên Phú thọ lánh và ông mất ở trên đó . Mượn tiếng về quê chăm sóc bố mẹ chồng bà nội tôi về quê chồng sinh sống . Bác trưởng tham gia chiến dịch ĐBP khi chuyển công tác về HN không dám về nhận nhà . Bác hai đành về quê sinh sống và phụng dưỡng mẹ già . Còn cha tôi sau khi lấy mẹ tôi cũng sợ không dám về nhận nhà . Hai vợ chồng chui vào gầm cầu thang của cơ quan ở phố Ông ich Khiêm sinh sống .
    Đối với tôi CCRĐ chỉ được biết qua những bức ảnh về cảnh đấu tố địa chủ , cường hào . Đó là cao trên cùng cái khẩu hiệu : Đảng lao động VN muôn năm , tiếp đến lá quốc kì , tiếp đến dưới lại khẩu hiệu : Hồ chủ tịch muôn năm . Đó là một đám đông rách rưới , thất học với thái độ thèm khát trả thù súng ông lăm lăm xúm quanh một người khăn xếp , áo the để chửi rủa , dạo nạt .
    Đến giờ đi cày kiếm xèng đóng tiền học cho con đầu năm rồi . Đầu năm học tiền các loại BH , tiền học thêm tháng ở trường và các loại tiền quỹ lớp , quỹ trường nghe đâu vào khoảng trên 4 củ . Ai cũng cơm ăn , áo mặc , ai cũng được học hành tử tế là như thế này đây !
    Xin phép các bác tối về hầu chuyện tiếp .

  13. vn says:

    Mời chư vị xem thêm vài đoạn phim về CCRĐ do đài RFA thu thập. Có cả thảy 9 clips

  14. A (@s26971) says:

    Xin lỗi mọi người vì đã copy một đoạn dài các chỉ số thống kế. Tôi sợ ở đây có nhiều cụ không thạo IT:) không xem được. Tôi rất thích đọc các chỉ số này vì ở vị trí của chúng ta rất khó để phát biểu tổng quát về một vấn đề cũ của lịch sử. Đã bảo không thèm cãi nhau với cụ DOVE nữa nhưng vẫn tức. Nhân cụ DOVE đưa ra ý: CCRD là cần thiết vậy xen cụ bình cho chuyện thời này cho dễ bàn:
    1. Hiện nay có cần CCRD, cải tạo tư bản hay không?
    2. Nếu là thế nào là hợp lý?
    Xin cảm ơn cụ DOVE.

  15. xanghứng. says:

    Cuộc CCRĐ 1954 – 1957 thực chất là một cuộc ăn cướp.

    Địa chủ mất ruộng và cuộc sống người nông dân nghèo cũng chẳng khấm khá hơn gì.

    Với những mỹ từ “Sở hữu toàn dân”, “Sở hữu tập thể”…., người nghèo lúc bấy giờ vì ít hiểu biết, đã nhầm tưởng rằng mình sẽ trở thành người làm chủ.

    Điều 11, Hiến pháp năm 1959 ghi nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời kỳ quá độ bao gồm các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất sau: “SHNN tức là SHTD; sở hữu HTX tức là sở hữu của tập thể nhân dân lao động; sở hữu của người lao động riêng lẻ; sở hữu của nhà tư sản dân tộc”.

    Điều 12 Hiến pháp 1959 quy định: “những rừng cây, những đất hoang… mà pháp luật quy định là của Nhà nước thì đều thuộc SHTD”.

    Điều 599-TTg về cải cách ruộng đất ở ngoại thành ngày 09/10/1955 quy định: “tất cả những ruộng đất ở ngoại thành đã tịch thu, trưng thu, trưng mua thuộc phạm vi hoặc mở rộng thành phố hoặc kiến thiết công thương nghiệp đều thuộc QSH của Nhà nước. Những ruộng đất này không phân phát hẳn cho nông dân mà chỉ “cấp đất tạm thời” để họ có đất cày cấy”.

    Đến năm 1987, Luật Đất đai ra đời, quy định: “đất đai thuộc SHTD, do Nhà nước thống nhất quản lý” theo tinh thần Hiến pháp 1980″.

    “Sở hữu toàn dân”, “Sở hữu tập thể” thực chất là gì thì cho đến những ngày gần đây, khi trong cả nước, những người “chủ” thiếu hiểu biết, ảo tưởng về một chế độ “dân chủ vạn lần hơn…” bị mất trắng nhà cửa, đuổi ra đường với hai bàn tay chai sạn và cái mông đen nhẻm mới hiểu ra.

    Sáng 29/11/2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật đất đai sửa đổi với tỷ lệ phiếu tán thành là 448 trong số 473 đại biểu tham gia, đạt gần 89,9%.

    Điều 4 của luật mới quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này”

    Luật mới cũng quy định định kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm và không quy định tầm nhìn 20 năm.

    Về vấn đề thu hồi đất, luật mới tiếp tục quy định nhà nước được phép thu hồi đất để “phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”.

    “Tỷ lệ phiếu tán thành là 448 trong số 473 đại biểu tham gia, đạt gần 89,9%” !

    Nhìn những con số đồng thuận “đẹp đẽ” ấy, tôi suy nghĩ cả năm trời mà vẫn không thể hiểu.

    Không thể hiểu, có lúc nào 448 cái đầu được gọi là “Đại biểu” kia đủ tỉnh táo để hạnh phúc khi chúng và gia đình, họ hàng hang hốc của chúng sống trong căn nhà trên cái mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của chúng không ???

    ——–

    Đéo mẹ, đù má, Mẹc-xà-lù, Át-sờ-Hô, Phắc…..búc !!!

    • Phụ thêm cho cụ câu chuyện của người anh em Xô viết trong nạn đói của Ucraina năm 1932-1933 khiến cho hàng triệu nông dân chết mà nguyên nhân chính cũng là cuộc cách mạng CCRĐ. Mọi cuộc CCRĐ của phe XHCN đều đem đến đau khổ, mất mát to lớn cho người dân về mọi mặt. Vì thế tôi xin thêm vài chữ vào câu cuối cùng của cụ: Скотина, урод, nентюх…..

      • Trần says:

        “Phụ thêm cho cụ câu chuyện của người anh em Xô viết trong nạn đói của Ucraina năm 1932-1933 khiến cho hàng triệu nông dân chết mà nguyên nhân chính cũng là cuộc cách mạng CCRĐ”…dẫn đến việc khi Hít-le xâm lược, ‘bộ phận không nhỏ’ người Ucraina đổ ra đường chào đón. Thế mới chết chứ lị. Tuy nhiên… đó cũng có thể là một trong những “nguyên nhân chính” mà Ucraina ngả phương tây?!

  16. Ping says:

    Múc hết nước Đông Hải không rửa sạch tanh hôi
    Gom hết trúc Nam Sơn không ghi đầy tội ác

    Nguyễn Trãi

  17. HỒ THƠM1 says:

    Về CCRĐ, dư luận xã hội và Còm sĩ Hang ta, dưới sự chỉ đạo tài tình sáng suốt của lão Tổng Cua, hi hi… đã nói rất nhiều rồi. Bây giờ thử đem mấy “tác phẩm” của các Cụ đã từng đấu tố địa chủ ngày xưa ra “mổ” thử để thư giãn.

    Trước tiên, “lôi” 3 tác phẩm của 3 Cụ tiếng tăm lừng danh thời tiền chiến ra “đấu” trước, he he…!!! ( Do “bần cố lông” vn chỉ điểm!😛 )

    “Địa chủ” thi ca Xuân Diệu là nhà thơ tui ngưỡng mộ nhất thời tiền chiến, gọi lão là “Ông Hoàng thơ tình” cũng không sai, thơ tình của ông lãng mạn nhẹ nhàng, liêu trai và… quá hay, bây giờ nếu có ai bảo có nhà thơ tình còn hay hơn, hiện đại hơn thơ tình Xuân Diệu là tui … “gây sự” ngay, he he…!!!
    Thế mà ông Hoàng thơ tình của lòng tôi lại viết như ri, thật “con cóc” còn hơn …con cóc, chuối còn hơn củ chuối!

    Giết Hết
    Anh em ơi, quyết chung lưng
    Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
    Địa hào, đối lập ra tro
    Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
    Thắp đuốc cho sáng khắp đường
    Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay
    Lôi cổ bọn nó ra đây
    Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.

    BÌNH: Hô hào “tiêu diệt tàn hung tử thù” là tiêu diệt quân cóc khô nào? Chắc là “tử thù hung tàn”. Cha sinh mẹ đẻ có ai “đảo ngữ” chuối như thế không? Bần cố lông chả ai hiểu mẹ gì cả! Hèn gì đấu tố chém giết lung tung, oan sai ngập đầu là phải!
    “Lôi cổ bọn nó ra đây/ Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.” Gớm nhỉ! Tui cứ hình dung trước mặt tui là … “mụ địa chủ” tú bà hay “Hoạn Thư” Xuân Diệu đang xử … “tàn hung tử thù” chứ không phải là thi sĩ Xuân Diệu mơ màng lãng mạng của lòng tôi. Hu hu…!!!

    Đến cụ Thanh Tịnh, nhà văn mà tui nhớ nhất, yêu mến nhất, vì … “Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.”
    Ấy thế mà chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhà văn lại nhảy vào làm thơ con cóc để…”đấu” cho … oách xà lách!

    Ta là người
    Là người có mắt có tai
    Tay ta làm mà hàm chẳng nhai
    Vì ai?
    Vì ai ta nghèo
    Đó là cách bóc tô bóc tức
    Trăm điều oan ức
    Căm tức
    Của ta làm ra phải trở về ta…

    BÌNH: Lão Thanh Tịnh nói như ri thì thằng địa chủ nào gan to bằng trời cũng nỏ dám cãi, vì nhà văn nói đúng con mẹ nó rồi, chuẩn không cần chỉnh: Ta là người/ Là người có mắt có tai.
    “Đấu” thế thì khỏi phải chỉnh nhá! Há há…!!!

    Rồi cụ Tô Vũ… trên đường ” Anh đến thăm em một chiều mưa”, đang mơ màng trong tiếng đàn dưới trời mưa lất phất, “bỗng dưng… muốn đấu” sau khi nghe tiếng gọi hờn căm của bần cố lông:
    Hờn căm địa chủ gian ngoan
    Địa chủ tham tàn
    Già tay bóc lột bần cố nông…

    Trên đây là 3 người nổi tiếng, tui đem ra “đấu thí điểm” trước, trong đợt “Triển lãm CCRĐ”, nếu có gì sai thì tui xin nhận khuyết điểm và sửa sai😥

  18. Nguyễn Tử Siêm says:

    Thời nay thông tin như biển, đủ loại, nguyên chất + rác rưởi. Không ít kẻ cơ hội. Mình thì đã già, lười đọc, chỉ lướt lướt. Tìm được câu này của chị Ngự Bình: “Và những người biết sự thật thì chẳng còn bao nhiêu trên cõi đời để mà đánh giá sự việc”, tôi thấy đúng tâm trạng.
    Chị tôi cũng là 1 nạn nhân CCRD, bây giờ gọi điện, cứ nghe đáp: Cậu đấy à ?” là tôi khóc. Có lần hỏi chị có hận mấy người kia không, chị bảo “tích hận nó thành u trong người”. Chắc là Phật dạy thế. Năm nay chị đã 94, nặng có 32 ký thôi, mà khỏe, nói sang sảng, cười phớ lớ. Tôi mong được như chị.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là còm mà bác Siêm đã viết trong entry “Làng Thư Điền)

      https://hieuminh.org/2013/03/19/lang-thu-dien/#more-21226

      “Mình là dân Thư Điền thứ thiệt nên các bạn hồi tưởng về vùng đất này là chạm vào hệ thần kinh lâu nay phủ bụi của mình rồi. Vậy nên chẳng phải đồng môn cũng cứ sà vào lớp các bạn mà góp chuyện, vả lại HM đầu têu ra cái chủ đề này, tự nhiên thấy lắm chuyện muốn nói. Bạ đâu kể nấy nhá.

      Khi các bạn ở Thư Điền thì mình đã xa quê hơn 10 năm rồi. Đấy là năm 1957 mình phải ra Hà Nội học vì bấy giờ Ninh Bình chỉ mới có đến lớp 7. Nghỉ hè. Đi đập đá 4×6 ở núi Cánh Diều được mấy đồng dắt lưng, mượn được đôi dép lốp, bảo với nhà là đi xem Hà nội, rồi biến luôn. Trẻ con ham vui, ham lạ, tưởng tượng ngoài cái xứ đồng chua nước mặn của mình thì đâu cũng như thiên đường phải khám phá, ấy là một lẽ.

      Với lại cũng chết khiếp với cơn bão CCRĐ vừa quét qua, chắc lứa các bạn còn bé quá không chứng kiến. Ra đường gặp cô, bác, chú, thím bị qui địa chủ, khoanh tay với mình: “Con chào ông nông dân ạ !”, thật điếng người.

      Nhớ lại rùng mình, chả nỡ bấm đốt ngón tay xem mất bao nhiêu sinh mạng. Kể nghe một lần rồi thôi nhá.

      Một sớm nghe kêu thất thanh: cô V. tự vẫn ở mương lúa (đấy là cô mình, có bằng primaire, Đảng viên trước 45); trước đó chú K., chú họ mình treo cổ trong chuồng trâu (cả đời ông ấy chỉ biết đi cày, chỉ không phải đi vay thóc thôi); ông Lý P. cũng treo cổ trên cây xoan (chức lý trưởng mua ấy mà, giống như mấy bác mua bằng thời nay ý, xin lỗi).

      Lại nữa, bà Nhất V. chết mấy ngày trong nhà không ai biết (con cái bà đi xa cả, địa chủ thì ai dám lai vãng). Ghê nhất là xem xử bắn địa chủ Thái Văn L. ở Phúc Am, chỗ cánh đồng bây giờ là trường Lương Văn Tụy và Nguyễn Tử T., chú mình, bí thư chi bộ đầu tiên từ trước khởi nghĩa. Thôi, khoét lại nỗi đau làm gì !.”

    • chinook says:

      Bà Chị Bán Nguyễn tử Siêm làm tôi nhớ đến Bà Má chồng em gái tôi.

      Bà ở với vợ chồng em tôi cho tới khi mất. Cuộc sống chung hẳn có những va chạm nhỏ. Bà nói với tôi : Tôi không hề buồn nó cậu ơi. Tôi buồn , nó mắc tội sao?

      Nhưng nhiều người không thể bao dung được như thế. Anh rể tôi, sau khi bị đánh tư sản ở Miền Nam bị tâm thần.Nhièu lúc , khi gặp Công an bộ đội, anh nổi cơn chửi. Đến khi được bảo lãnh qua Mĩ, khi lên đường, gia đình phải cho uống thuốc thêm liều vì sợ ra tới phi trường mà chửi Cộng sản bị làm khó dễ.

      Một Chị khác của tôi cũng bị đánh tư sản, mất 4 con chúng vượt biên. Chị cũng bị tâm thần.

      Một cháu gái tôi khi đi học từng là học sinh xuất sắc của Thành phố . Không được vô Đại học vì lý lịch. Cháu trở nên trầm cảm rồi Tâm thần.

      Hậu quả về tinh thần kéo dài và tai hại không nhỏ.

  19. NôngDân says:

    + Triển lãm Cải cách Ruộng đất 1946 -1957 mở ra để mọi người vào xem, nay phải đóng cửa thì không phải do bà con Dương Nội đâu, nói như vậy oan cho họ.
    + Lý do là : Vì quá kinh tởm với tội ác, và xấu hổ vì sự giả dối, nên mấy cái bóng điện nó cũng đếch thèm sáng!!!.

  20. MD says:

    “Cuộc triểm lãm CCRĐ nói về thành tích, thắng lợi của đảng như một thói quen của họ mà không nói về sai phạm của họ, nói về đau khổ của những người bị oan khiên. ”

    Thảm hại thay cho não trạng của những kẻ ăn tiền thuế của dân. Dốt nát, trơ trẽn đến mức khó chấp nhận.
    Bào chữa lố bịch, tẽn tò rằng để nhìn lại quá khứ thì tại sao không trưng bày những hiện vật dùng để đấu tố, giết người?
    Bây giờ lại cướp đất của người nghèo làm giàu cho một bộ phận không nhỏ là các cán bộ, đảng viên. Vậy cũng nên mở triển lãm mà khoe thành tích chứ nhỉ ?

    Dứt khoát phải giảm biên chế nhà nước. Để một bộ máy từ trên xuống dưới rặt người chỉ tài tiêu tốn tiền của dân.

  21. Cafe Tranh says:

    Trích một đoạn về CCRĐ trong ĐÈN CÙ cho bác Dove đọc. Mong bác lần cuối hãy bỏ mác lê xuống mà xám hối nhé!

    “… Sở dĩ báo chí không dự đấu là vì giữ bí mật, ngại Đồng Bẩm cách Hà Nội có vài chục cây số đường chim bay, Pháp có hể nhảy dù xuống đó. Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt.
    Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha phách thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng đáng yêu của tổng bí thư. Sống trên rừng buồn, Văn nuôi một bộ râu dài rất đẹp. Cả vùng có lẽ chỉ có hai bộ râu tiên cốt là của Cụ Hồ và của Văn. Nhưng Trường Chinh đã bắt anh cắt.” Anh để râu, dân cứ lầm anh là Bác, mà chào anh Bác ạ, thì anh lại cười Văn mất râu nhưng còn đôi mắt cũng quăng quắc song mục đồng trùng. Dân lại kháo nhau: “Ông Ké dạo này giấu râu, ta chào thì quay đi.” Tôi bảo Văn khéo phải đeo kính thày bói chứ không khó lòng giữ nguyên được mắt. Xuống chợ Nỉ mà mua kính đi. Vài anh em ở đại đội bảo vệ ATK bảo tôi nhiều đàn bà con gái địa phương thích Văn lắm nhưng anh ta không dám. Dám để có mà chết. Hôm sau họ sẽ kháo ầm là họ được Bác Hồ thương ngay. Bài báo này tôi ký một tên ú ớ không còn nhớ và sau đó cũng không mó đến nó bao giờ. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài “Địa chủ ác ghê.” Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân.” Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa
    chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ: Mụ địa chủ Cát – Hanh – Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể. (Trong hồi ký nói về mười nỗi buồn của Bác Hồ, viết Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc, Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo Bác gây căm thù cao độ này. Đâm ra lại đổ cho Bác cái lỗi không kiên định – nghe cả điều sai vốn trái với ý mình.)
    Dăm bữa sau bài “phóng sự nghe kể lại,” tôi xuống Đồng Bẩm. Tình cờ Tiêu Lang, báo Cứu Quốc, trong đội cải cách về đây còn ở lại lo hậu sự. Tôi hỏi chuyện bắn, anh lè lưỡi lắc đầu mãi rồi mới kể lại. “Sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van” các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh.” Du kich quát: “đưa đi chỗ giam khác thôi, im!.” Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy…”
    ——————————
    Em có đọc bài ” Địa chủ ác ghê ” bên DLB lúc trước. Đúng ra phải đặt lại tựa là ” CS ác ghê ” thì mới đúng…quy trình .

    • Dove says:

      Trước hết, theo nhiều nhân chứng đáng tin cậy, việc xử tử bà Cát Hanh Long là một sai lầm, theo Dove, nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đầy đủ và chuẩn xác:

      “Bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long là một địa chủ có tinh thần yêu nước, trong kháng chiến đã từng giúp đỡ bộ đội. Bản thân tôi và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có lúc đã ở lại nhà bà. Trong những buổi họp sửa sai, chính Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đều cho rằng xử trí bà Nguyễn Thị Năm là một sai lầm”.

      Về mặt khoa học lịch sử, cần công khai biên bản cuộc họp.

      Dove cũng đã đọc “Địa chủ ác ghê”. Thành thật mà nói địa chủ có người rất ác, có người rất tốt, còn bình thường ra họ những nhà sản xuất nông nghiệp có thuê mượn nhân công.

      Vấn đề được đặt ra địa tô thế nào là hợp lý? Theo Dove, các đạo dụ về CCĐĐ, của ông Diêm, với sự cố vấn của Ladejinski (kinh nghiệm Đài Loan) là có lợi cho nông dân (tá điền) nếu họ phải lo tất tần tật 4 khâu: nước, phân, cần, giống:

      1. Mức tô tối đa từ 10 đến 15% trên số lúa thu hoạch cho ruộng làm 1 mùa / năm.
      2. Mức tô tối đa từ 15 đến 25% cho mùa gặt chính của ruộng 2 mùa / năm.

      Tuy nhiên, mức tô ấy là ko thể chấp nhận được nếu địa chủ phải lo 3 khâu: nước, phân, giống, tá điền chỉ bỏ công ra thôi (cần). Các đạo dụ về CCĐĐ của ông Diệm ko quy định trường hợp này. Thiển nghĩ địa tô từ 60 – 70% là hợp lý, đồng thời phải có quy định cụ thể trách nhiệm của tá điền, các chủ đất Mã Lai thường cho phép tá điền khi làm xong việc có thể làm kiếm thêm, ko phải nộp tô tùy sức của họ.

      Nói tóm lại, nếu ko có quy chuẩn địa tô hợp lý và chuẩn thu nhập của tá điền thì tốt xấu lẫn lộn, CCRĐ ở Miền Bắc và CCĐĐ ở Miền Nam đều phạm sai lầm trên, và đó là điều cần sửa nếu muốn xây dựng nông thôn mới.

      Tôi đã đọc kỹ bài “Địa chủ ác ghê”, với suy nghĩ như trên, tôi cho rằng Bác Hồ đã phạm sai lầm lớn trong việc làm lẫn lộn trắng đen, về thực tiễn nông nghiệp và nông thôn. Sai lầm đó đã góp phần kích động quần chúng mù quáng làm trái đạo lý dân tộc, biến hệ thống cải cách ruộng đất trở nên một hệ thống ở trên cả Đảng và chính quyền và kết quả là CCRĐ theo mô hình TQ diễn ra tổng lực trong 2 năm (1954, 1955) và gây ra những thiệt hại đáng kể về lương tâm, nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, nói CS, đặc biệt là Bác Hồ, ko chịu nhận sai lầm là vu khống.

      Ngay từ giữa năm 1955, những sai lầm của CCRĐ đã được thảo luận nghiêm túc. Đến 1956, đích thân Bác Hồ đã phát động chiến dịch sửa sai:

      “Trong lúc thi hành thì một mực nhấn mạnh chống hữu khuynh trong khi những hiện tượng tả khuynh đã trở nên trầm trọng… từ khu trở xuống thì hệ thống cải cách ruộng đất trở nên một hệ thống ở trên cả Đảng và chính quyền. Tác phong độc đoán chuyên quyền, do đó mà trở nên phổ biến, không đi theo đường lối quần chúng, mà thực tế đã trấn áp quần chúng, nhẹ tuyên truyền giáo dục, buộc quần chúng làm những điều trái với ý muốn, với lương tâm của họ, có khi trái với chân lý và chính nghĩa.”

      Vì phạm sai lầm nêu trên, toàn bộ Ban lãnh đạo Chiến dịch CCRĐ đã bị kỷ luật. Cụ Trường Chinh bị cách chức TBT.

      Nên có một cuộc triển lãm về “sửa sai” bởi vì đó là một góc còn rất ít được biết của lịch sử.

      Cuối cùng, về việc sám hối của Dove. Dove chỉ có mỗi tội NGÁO thôi, ai ko đọc comments thì ko bị ảnh hưởng. Với những ai đã đọc, thì Dove đã bị xử theo luật sariat rồi (ném đá). Tuy nhiên, chỉ sám hối nghiêm túc, nếu ông G. Bush đứng ra sám hối trước dân Ả Rập về cái lọ “mỳ chính” mà ông C. Powell trưng ra trước Hội đồng Bảo an.

      • VT says:

        Còm này Dove khá ” tỉnh ” duy đoạn nói về sửa sai hơi bị luẩn quẩn, lý do vì yêu Bác quá.
        Nhưng một khi không có thực quyền thì chẳng thể làm được gì , chỉ diễn thôi,phải không bac Dove

    • Nguyễn Vân says:

      Mấy hôm nay nghe các cụ Hang Cua nói nhiều về Đèn cù quá. Mình chả hiểu cái món ấy ra sao. Hay là một món lạ làm khoái khẩu mọi người? Có đầy món khoái khẩu mà kém bổ dưỡng đấy nhá.
      Thôi, cũng là nói góp vui và để cảnh giác chứ không có ý chọc giận các cụ đâu. Nếu bị ném đá thì nhà cháu xin chịu vậy. Có điều là hãy thận trọng, đừng có vội vàng mà quảng cáo không công cho một thứ giông giống với hàng xịn.

  22. Hiệu Minh says:

    Tin từ Hà Nội cho hay cuộc triển lãm Cải cách Ruộng đất 1946 -1957 “bị đóng cửa vì lý do ánh sáng” trong chiều thứ Năm.

    Cuộc triển lãm đã gây ra nhiều tranh cãi ngay từ hôm khai mạc.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140911_caicach_ruongdat_closure.shtml

    • chinook says:

      Phải chăng chút “ánh sáng” dù leo lét này cũng đã cho thấy “Bảo tàng sống” với bao hiện vật sanh động mà ngưòi ta cố che đậy bấy lâu.?

  23. vn says:

    Đấu tố trong CCRĐ bao giờ cũng rất bài bản, gồm 3 bước. Một là kể khổ của người đứng ra tố, hai là kể tội, có thể thực, có thể khống, ba là kết án: cải tạo hay xử tử.
    Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là lấy ruộng đất chia đều cho mọi người hay lấy của người giàu chia cho người nghèo vì cuối cùng tất cả vào hợp tác xã do “nhà nước quản lý mà nhân dân làm chủ”. Mục tiêu cuối cùng của đấu tố trong CCRĐ, trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong Cải Tạo Công Thương Nghiệp ở miền Nam sau năm 75 là làm cho con người biết SỢ HÃI trước chuyên chính vô sản. Nhà cầm quyền CS cai trị dân bằng sự sợ hãi chứ không phải bằng pháp trị hay đức trị. Kiểm soát hộ khẩu, lý lịch, lương thực cũng là cách làm cho người dân biết sợ, sợ để mà phục tùng tuân theo, sợ để mà “biết ơn bác, ơn đảng”.
    Trong đấu tố họ ( người cầm quyền) xử dụng những kẻ vô lại, thậm chí trao cho chúng cái quyền sinh sát vô luật pháp. Mọi người khiếp sợ đến nỗi có câu “nhất đội nhì trời”. Đội ở đây là đội cải cách. Bây giờ cũng thế công an dùng côn đồ đánh đập hay sách nhiễu người khác, như vụ Trương Minh Đức mới bị đánh ở Hà Nội, vụ Phạm Đình Trọng bị sách nhiễu, v.v…Hơn thế nữa cái đám vô lại ngày nay được xử dụng như các “dư luận viên” để phản biện trên các blogs mà Alan Phan gọi họ là “dư lợn viên”.
    Khi các người bất đồng chính kiến hay chống Trung Quốc bị bắt ra toà, họ không bị kết tội chính trị, mà bị vu cho các tội gây rối trật tự , trốn thuế, v.v…
    Nói chung đấu tố ngày nay vẫn còn nhưng nó biến thái, và mục tiêu cuối cùng là gây sơ hãi cho người dân. Đời sống bây giờ khác hơn thời năm 54, nhưng người dân vẫn tránh né các vấn đề đảng phái chính trị. Cái sợ vẫn bao trùm.
    Ôn cố nhi tri tân, có thể tha thứ nhưng không được quên. Phải nhớ để tránh lập lại những sai lầm trong lịch sử. Về phiá nhà cầm quyền họ không muốn nhớ sai lầm qúa khứ. Cuộc triểm lãm CCRĐ nói về thành tích, thắng lợi của đảng như một thói quen của họ mà không nói về sai phạm của họ, nói về đau khổ của những người bị oan khiên. Về phiá người dân, bài học lịch sử cho họ là họ phải thắng sự sợ hãi của chính họ. Nếu họ còn sợ hãi thì muôn đời họ là kẻ bị trị chứ không phải “nhân dân làm chủ”
    Cuối cùng xin kết thúc với câu nói của Nguyễn Tuân : Tớ tồn tại vì tớ biết sợ. Còn tôi cũng vì sợ nên phải chạy ra nước ngoài để tồn tại.

  24. Dân gian says:

    Thơ trong CCRĐ:

    Giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt.

    ——————

    Không thể tưởng tượng được trong đầu tác giả nghĩ gì? Kinh hoàng! Người làm thơ tên là Lành.

    • vn says:

      Cứ nói thẳng ra tác giả là Tố Hữu. Nói tên Lành e rằng lòng dạ không lành.

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão này chưa xứng đáng là Dân gian, he he… !!! Lành rách khỉ mẹ gì, Tố Hữu thì cứ ghi là Tố Hữu để mọi người biết nhanh còn làm việc khác chứ!

      • Duy Trí says:

        bác Trần Đĩnh gọi là Kễnh. Thật tình tôi không hiểu cách gọi này. Bác HT1 có thể giải thích?

        • HỒ THƠM1 says:

          Theo như tôi hiểu lâu nay thì từ “kễnh”, nếu dùng như danh từ thì để chỉ thú dữ như hùm cọp beo ” Ông Kễnh tha con lợn”, còn dùng như tính từ thì “to” “bự” “tổ chảng” “tổ bố”… (với nghĩa không đẹp): “Ăn no kễnh bụng”!

        • Duy Trí says:

          Cảm ơn bác HT1

    • vn says:

      Các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ khác cũng bị lôi cuốn vào ca ngợi đấu tố trong CCRĐ. Ví dụ:

      Anh em ơi, quyết chung lưng
      Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
      Địa hào, đối lập ra tro
      Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
      Thắp đuốc cho sáng khắp đường
      Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay
      Lôi cổ bọn nó ra đây
      Bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.
      (Giết Hết, thơ Xuân Diệu)

      Thanh Tịnh:
      Ta là người
      Là người có mắt có tai
      Tay ta làm mà hàm chẳng nhai
      Vì ai?
      Vì ai ta nghèo
      Đó là cách bóc tô bóc tứ
      Trăm điều oan ức
      Căm tức
      Của ta làm ra phải trở về ta…

      Tô Vũ:
      Hờn căm địa chủ gian ngoan
      Địa chủ tham tàn
      Già tay bóc lột bần cố nông…

  25. Minh Duong says:

    Lão chủ, một năm có một ngày chửi, sắp đến chưa để tui chửi lão Dove và nàng Sóc một bữa. Tui chưa bao giờ thumb down hai người đó cả.
    Cách dễ hơn là ngày yêu đảng, yêu HCM cũng được xem hai người đó nói gì. Tui tức lắm rồi đó😦 😦

    • Brave Hoang says:

      Tôi thì thấy cô Sóc dễ xương í chứ, tuy “trái tim lầm chỗ để trên đầu”😀. Nhưng như cụ đã nói trong CCRD ” không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa”, vì vậy nặng nhất chỉ là thump down cô ấy vài phát thôi😀.
      Còn lão Dove thì “không nói nhiều, hết thuốc rồi”😀. Có nhiều lúc bực cái cãi cùn của lão í lắm, nhưng vẫn hay thump up lão vài phát khi một ngày đẹp trời thấy gái đẹp, lão bớt đi tính si mê mác sit.😀

  26. Trung còi says:

    Đến thời điểm này tự dưng tôi thấy triển lãm về CCRĐ lại có một ý nghĩa khá tích cực. Những gì mà CQ cộng sản muốn quên đi, che dấu hòng tiếp tục lừa mị dân chúng bỗng nhiên bị phơi bầy ra. Không chỉ thân nhân các nạn nhân của cái gọi là CCRĐ năm xưa mà cả rất nhiều lớp trẻ hiểu thêm thực chất của cả một giai đoạn đau buồn trong quá khứ. Hình ảnh những người nông dân mất đất ở Dương nội ở trước nơi triển lãm CCRĐ đã nói lên tất cả.

    • Dân gian says:

      Sau khi trưng ra bản di chúc thật của ông Cụ và phát động cuộc “45 năm thực hiện di chúc thiêng liêng” đảng thấy nhân dân chẳng có vẻ thù địch gì cả, thực ra nhân dân không buồn chấp vì toàn dân ai mà chẳng biết bệnh dối trá tự hào chủ quan ấy.

      Chính vì chủ quan, thừa thắng xốc tới đảng hồn nhiên cho làm triển lãm CCRĐ. Đụng đến nỗi đau “dân lành bỗng thành thù địch”. Nếu bà con Dương Nội rồi Văn Giang, rồi Hà Nam… ùn ùn kéo đến chỉ để xem thôi thì mục đích tuyên truyền tự ngợi ca ban đầu có còn không?

      Đã ác còn tự hào. Thật là “không thông minh!”

  27. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng […]

  28. honda says:

    Bà con Dương Nội ngày hôm nay 11/9 ào ào kéo nhau đến triển lãm CCRĐ tại HN xem. Thật hy hữu, đúng 60 năm, như một chu kỳ, những người bị cướp đất hôm nay gặp lại hình ảnh ông cha mình được cấp đất năm xưa thì nay con cháu lại bị Nhà nước lấy lai chia cho cán bộ và người giầu!

    Đây như là cuộc CCRĐ lần thứ 2 đang diễn ra. Chỉ khác là Chính phủ trước lấy đất của người giầu chia cho người nghèo, lần này Chính phủ làm ngược lại là lấy đất người nghèo chia cho người giầu!

    Cả hai lần chỉ có một điểm giống nhau là Chính phủ dung sức mạnh để thu hồi đất và đem đi chia và cũng có một điểm khác nhau là: CCRĐ lần trước người nghèo mừng người giầu buồn, thì cuộc CCRĐ lần này người nghèo buồn, người giầu mừng!

    • Dân gian says:

      Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Bà con dân oan hãy tin vào đảng. Đảng ta mà sai thì sẽ sửa!

  29. Hiệu Minh says:

    Bạn đọc tham khảo thêm bài này. Trong một comment và cả trong bài, tôi đã nói ý gần tương tự như thế. Ta nên nhìn Triển lãm như một tín hiệu. Nói A nhưng nghĩ B

    http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/lich-su-khong-phai-de-thu-han-3077650.html

    Trích

    Biết bao nhiêu câu hỏi có thể đặt từ một triển lãm bé nhỏ về một thời đau thương đã quá nửa thế kỷ. Chắc chắn chẳng cá nhân và tổ chức nào có thể đủ năng lực và thẩm quyền trả lời cũng như giải quyết ngay. Có nhiều người đã chết trong oan khuất, nhiều người có thể vẫn ôm nỗi nghẹn ngào uất hận, và cũng rất nhiều người như mẹ tôi, nhớ chỉ vì “trời bắt nhớ”, chứ chẳng giận ai, chẳng ghét ai.

    Vậy thì hãy để lịch sử đã bị quên lãng hiện ra, từ từ, bằng những bắt đầu giản dị như triển lãm Cải cách ruộng đất. Người xem, dù là nhân chứng hay 2-3 thế hệ sau sẽ tự hiểu, tự đánh giá, chẳng cần nhiều lời, không thiên kiến và càng không là thù hận.

    • Hiệu Minh says:

      Người trong cuộc hướng thiện nên đã đổ tại trời, Người viết nghe lời mẹ cũng hướng thiện trong bài, Người đọc hướng thiện sẽ thấy những lời tố cáo cay nghiệt sẽ làm nỗi đau thêm nhức nhối, Ta nên nhìn nhận một cách bình thản thì mọi việc sẽ dễ hơn nhiều. Người giữ được chân ấm, đầu lạnh thì sẽ đi xa.

      • trankhoan says:

        Người trong cuộc chỉ khoan dung bỏ qua qúa khứ khi những người gây ra lỗi lầm phải thành tâm hối cải sửa chữa sai sót. Cuộc triển lãm trưng bày cải cách ruộng đất lần này với tiêu chí “Cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt” nhưng họ vẫn nặng về ca ngợi thành tựu là chính.Thực tế những Tiên lãng, Văn Giang,Dương Nội, Vụ bản…. cho thấy cuộc triển lãm lần này càng khoét sâu vào vết thương nhức nhối vào những dồn nén mà người nông dân bấy lâu nay cam chịu.

      • GSTS Dove says:

        Hiểu bác HM. Già thì ta hướng thiện, đi tu. Nhưng không ai cũng đi tu rồi mà cũng ngoảnh đầu xem lại chút nhỉ? Làm phật khó lắm!

        • Holland says:

          GSTS Dove ,sao bác lại lấy nick như thế này ?Dễ trùng với cụ Dove và hay hiểu lầm …

    • Ngự Bình says:

      Chỉ tiếc rằng khi tôi không biết hết sự thật thì làm sao tôi có thể có một đánh giá sự việc một chính xác được.

      • Hoàng cương says:

        Tôi có vài lời tâm sự với chị Ngự Bình cũng như bà con ngoại kiều trong hang Cua luôn nghĩ tới quê hương . Lớp người như chúng tôi từng trải qua cuộc sống ngoài vĩ tuyến 17 ,chịu sự lãnh đạo uôn nắn toàn diện của chế độ miền Bắc xhcn , có thể mọi người đã từng chịu nhiều o ép tư duy ,vất vả mưu sinh .
        Khi đất nước vơi tiếng súng người dân nhẹ nhõm ,dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng bù lại chúng tôi được nghủ ngon hơn ,có nhiều thời gian cho gia đình trong căn nhà lá đơn sơ ,đủ thấy bình yên cho mọi người . Sự bằng lòng này có thể đối vơi dân Thái Lan ,Philippin …là tầm thường .
        Giờ đây người dân được đi lại giao lưu học hỏi , truyền thông internet thông dụng , mọi thứ thời quá khứ hé mở dần hoặc được tiếp cận mà đa phần người dân muốn quên đi …nếu có xáo trộn họ cũng chỉ là nạn nhân bị lợi dụng ,bị đánh úp .

        Sự lựa chọn của người dân trong nước không có nhiều , cũng vì chưa có một nhân tố dẫn dắt ,liệu họ có an toàn trong sự mưu ma của chính quyền …Nếu cho tôi lựa chọn ,thì hãy chọn con đường Cụ Phan Chu Trinh khai mở ! Chúc chị khỏe còm khỏe nhé🙂

        • Holland says:

          Bác Hoàng Cương sao lại gọi chúng tôi là “ngoại kiều”?Cá nhân tôi hơi bị buồn vì câu này đấy bác ạ .Có nghĩa chúng tôi sống ở nước ngoài thì thành “ngoại kiều”tức người nước ngoài .Buồn .

        • Hoàng cương says:

          @ Holland ! Ý tôi muốn nói đồ ngoại bền hơn đồ nội đó mà🙂

        • vn says:

          Đồng ý với bác. Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh. Dân khí mình kém qúa vì sợ, dân trí mình kém vì bị bưng bít thông tin. Phải làm sao dân hết sợ thì mới mới có khí thế, phải làm sao cho dân tiếp cận với mọi nguồn thông tin trên thế giới thì đầu óc mới bớt tối tăm. Cả một chặng đường dài gian khổ đấy.

        • Ngự Bình says:

          Cảm ơn bác Hoàng Cương đã có nhã ý bày tỏ tâm sự với người Việt xa xứ.

          Đọc tâm sự của bác thì tôi xét thấy mình cũng có các suy nghĩ tương tự. Không cần bác nói ra, tôi cũng nhận biết những thay đổi tích cực trong đời sống vất chất của người VN so với thời điểm năm 1975, nhất là ở miền Bắc. Tôi cũng hiểu bà con ở trong nước có rất ít sự lựa chọn do đang phải sống trong chế độ độc tài toàn trị.

          Sở sĩ chúng tôi ở ngoài nước có thể hiểu được như vậy vì người Việt xa xứ thường xuyên về thăm thân nhân ở VN, được tận mắt nhìn thấy thực trạng đời sống ở VN, với nhà cao tầng mọc lên như nấm ở các thành phố lớn, với xe hơi và xe máy chạy đầy đường thay vì xe đạp, và bây giờ nhiều người Việt ở thành thị cũng mắc các chứng bệnh mãn tính, như tim mạch, tiểu đường, do kết quả của đời sống sung túc về vật chất mà thiếu hoạt động vì nhà nào khá giả cũng có osin. Đối với những người không có điều kiện về VN để tai nghe mắt thấy thì các báo của tư nhân là nơi cung cấp tin tức tương đối khá chính xác. Do đó, chúng tôi ở nước ngoài xa vạn dặm nhưng không đến nỗi mù và điếc đặc đâu bác ạ.

          Mặc dù tôi hiểu cuộc sống cũng như thông cảm với sự lựa chọn ít ỏi của bà con ở VN, điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với sự thụ động trong hành động. Mặc dù tôi hiểu sống trong chế độ độc tài toàn trị là không có tự do, điều đó không có nghĩa là tôi nên chấp nhận và hài lòng với thực tế, bởi vì hài lòng với thực tế sẽ không đưa đến thay đổi trong cuộc sống.

          Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, và dân chủ trên thế giới, ước muốn thay đổi là yếu đố quyết định đưa đến hành động. Dù hành động có thể thành công hay thất bại, điều chắc chắn là không có hành động sẽ không có thay đổi. Nếu ngày xưa cô thợ may Rosa Parks an phận và chấp nhận điạ vị thấp hèn do người người da trắng qui định cho người da màu trong chế độ phân biệt chủng tộc, thì ngày nay tôi đã không có dịp được sống và đứng trên bục giảng trong trường học ở Mỹ.

          Cá nhân tôi không tin có các nhà lãnh đạo sẳn sàng ban phát tự do và dân chủ cho người dân mà không chờ người dân đứng lên đòi hỏi. Đối với tôi, chuyện vua Nghiêu vua Thuấn chỉ là chuyện cổ tích. Hiện nay, ở những nước được cho là đã đạt mức độ dân chủ cao, chứ không chỉ là Hoa Kỳ, các đòi hỏi thay đồi để xã hội phát triển hơn vẩn xảy ra hàng ngày và hàng giờ,

          Tôi hiểu bà con ở VN còn gặp nhiều khó khăn và giới hạn, nhưng nói lên suy nghĩ và ước muốn của cá nhân là hành động mà nhiều người VN có thể làm được trong lúc này. Việc bày tỏ ý kiến và ước muốn một cách ôn hoà và có trách nhiệm chính là việc thực hiện dân chủ từ dưới đi lên và cần được khuyến khích, đặc biệt trong giới trẻ bởi vì họ là tương lai của đất nước.

          Điều cuối cùng tôi muối nói là tôi hoàn toàn đồng ý với bác về việc chọn con đường của cụ Phan Chu Trinh, và để thực hiện con đường của cụ Phan trong việc khai dân trí, sự thật cần phải được tôn trọng.

        • Hoàng cương says:

          Như chị cũng biết , các quan hệ ràng cột trong mỗi gia đình Vn ,họ tộc ,hàng xóm ..văn hóa đó chói chặt tư duy tiến bộ . Chồng chéo đè lên nhau như tơ vò . Một người trong gia đình làm quan lớn thì họ hành anh em làm hãnh diện và cậy nhờ …muốn nhanh cũng chẳng đặng , có ông Trung Quốc một bên ( sông núi liền nhau khổ thế ) .

          Chắc cụ Phan Chu Trinh cũng rành rẽ điều này . Giờ đây có thêm Cụ internet hỗ trợ ,cũng có nhiều tiến triển chị ạ .

    • Ngự Bình says:

      Và những người biết sự thật thì chẳng còn bao nhiêu trên cõi đời để mà đánh giá sự việc. Hơn nữa, một khi họ đã biết sự thật, họ có cần đến xem cái triển lãm chỉ trưng bày một góc sự thật để mà đánh giá?

    • Brave Hoang says:

      Đã từng sống ở trong nước lâu nên cũng đồng tình với lão chủ trong ý này. Lúc bị ốm, xông bằng lá trong tấm chăn, thì khi mở vung nồi nước xông ra, nên mở từ từ, nếu không sức nóng sẽ làm cháy da mặt.
      Chắc chắn để lâu quá thì không còn ai sống để làm chứng nữa. Nhưng nếu họ không chịu hé mở tí nào thì nó lại thành điểm mù của lịch sử.

  30. NABB Cafe says:

    Có những người khuyên, hãy quên đi, đừng khơi lên, những nỗi đau, những điều đáng tiếc đã trót xảy ra.

    Ở góc nhìn khac, còn một điều đáng tiếc nữa, là dù “nỗi đau” là chất liệu vô cùng phòng phú trong kho tàng lịch sử Việt Nam, chất liệu này lại không được khai thác hết. Chẳng phải những bài thơ, bản nhạc, tiểu thuyết, bộ phim…hay nhất đều được thai nghén từ những nỗi đau nhân thế đó sao?

    Nhân chuyện những nỗi đau từ phong trào “đấu tố” trong cải cách ruộng đất” ngày nào, nhớ tới những lát cắt rất nhanh về cuộc thanh trừng không cần xét xử trong Taegukgi “Cờ Thái Cực Bay Phấp Phới” – bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Cũng là Nam – Bắc đấy, nhưng người ta đã dám khắc họa những sự thật tàn khốc mà sự u mê tột đỉnh của con người đã tạo ra.

    Trong khi điện ảnh VN chưa dựng được những thước phim khiến cỡ Thành Long Jackie Chan khi xem phải thốt lên “Tôi bị sốc đến mức bật khóc”, ta xem tạm phim Hàn để tưởng tượng về một thời cay nghiệt.

    http://wp.me/p27ifm-K6

  31. Lee says:

    Kế sách cuả VC : LÀM CHỨNG GiAN ;
    Gần đây nhứt là vụ BÙI T MINH HẰNG.
    Ngày nay VC vẫn còn ném đá dấu tay: dùng côn đồ,tay sai hành hung,trấn áp,sách nhiểu những ai công chính thay vì những công cụ cuả chế độ,.

    Ước mong VN sẽ lại tươi sáng, thanh bình..

  32. VVX says:

    Con nhện đến chết vẫn còn giăng tơ, cái tật của tôi là cứ hay đoán mò.

    Chuyện triển lãm cải cách ruộng đất quả là lạ. Nhưng không thể phủ nhận là nó đang phục vụ cho một mưu đồ chính trị. Vậy mưu đồ chính trị nào đây?
    Bên thiên triều, Tề thiên tử họ Tập đang dụng mưu “chống tham nhũng” để tiêu diệt đối thủ, củng cố quyền lực. Rất có thể chư hầu Vệ cũng dụng mưu kích động giầu nghèo qua cái triển lãm này là một bước đầu cho một đợt phát động lớn hơn theo sau chăng? Triệt tiêu đối thủ? loại trừ vây cánh?
    Tôi không có ý nghĩ tích cực rằng “họ bắt đầu dám nhìn vào quá khứ để dọn đường cho một tương lai sáng sủa”. Có bàn tay phù thủy kích động thù hận giầu nghèo cho một mưu toan triệt hạ nhau của những con quỉ mặt người. Tôi có quá bi quan không các vị.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Bác bi quan theo hướng tích cực. Đến 2015 sẽ thấy. Chúc kiên nhẫn chờ trời sáng.

  33. Trần says:

    Sáng có cái còm. hiện rồi mất? Lỗi kỹ thuật hay lỗi thumb up NB?

  34. Anh Kiệt says:

    Trời, bàn nhiều quá, triển lãm đóng cửa từ chiều nay rồi. Theo fb Hà Phạm thì 13h30 chiều nay chị đi xem TL thấy bị đóng cửa, hỏi bảo vệ bao giờ mở lại, BV trả lời: không biết.
    Bla bla bla.
    Lời xin lỗi: trong cm trên, em ghi nhầm là bà nội nhà văn Vũ Bão, xin đính chính là bà ngoại ạ. Xin lỗi các bác về sự cẩu thả của con đánh máy xong không đọc lại ạ.

    • Trần says:

      Tin báo Tuổi Trẻ hôm nay (Sept 11): Theo thông báo của Bảo tang, triển lãm mở đến ngày 31/12/2014. Nhắn cho HP yên tâm.

      • Anh Kiệt says:

        Một bạn cm vào fb HP là 10h30 vẫn mở. HP trả lời chị đến lúc 13h30. Trang DL đưa tin: bà con Dương Nội diễu hành đến xem lúc 11h, và lúc đó đã đóng cửa, bà con chờ đến 14h nhưng cửa không có mở?

  35. trần cường says:

    “Bậy giờ nhìn lại tấm ảnh, chỉ biết thở dài sượt sượt trách ông H. Truman – TT Hoa Kỳ. Số là do quan liêu, ông ấy đã bỏ mất cơ hội vàng (1946) để VN và US hợp tác có trách nhiệm. Chẳng những vậy, ông ấy còn đang tâm ủn Bác Hồ của Dove vào tay cụ Sít và cụ Mao. Bởi thế lịch sử của VN đã rẽ sang lối khác. Bác Hồ đã ko thể mời US phổ biến kinh nghiệm CCRĐ còn bọn nhóc Dove đâm ra NGÁO lãnh tụ CS”. – Bản quyền Dove

    Tôi thấy lão Dove luôn luôn chỉ trích kết tội các TT Mỹ, nhà cầm quyền Mỹ hiếu chiến, xuất khẩu chiến tranh, gieo rắc tội ác trên toàn thế giới (TT H. Truman nắm quyền ném quả bom nguyên tử xuống Nhật bản) mà lại trách ông ấy không thèm hợp tác với bác Hồ của Dove. Cụ Sít của Dove tốt thế, vĩ đại thế TT Mỹ ủn bác Hồ của Dove đi theo cụ ấy là đúng ý…trời rồi, cần gì phải kết bạn với bọn đế quốc côn đồ “sen đầm quốc tế”. Không lẽ lão cứ “Nhổ ra rồi liếm” mãi thế sao (Luôn luôn chỉ trích giới cầm quyền Mỹ kích động, giật dây chiến tranh nhưng lại lải nhải “Tại bọn bay không thèm hợp tác với bác tao?”)

    • Dove says:

      Lịch sử VN rất phức tạp. Hiểu nó cần phải đọc nhiều chiều và cũng cần thông minh.

      Do biết rõ Bác Hồ bị H. Truman ủn vào vòng ôm chết người của Sít và Mao, nên chính kiến của Dove là kiên trì Mác Lê chính tông để thoát Sít và thoát Mao. Làm gì có chuyện vĩ đại như trần cương vu khống.

      Ủn Bác Hồ vào vòng ôm của Sít và Mao là một bằng chứng quan trọng nhất về hiếu chiến và ko chịu hợp tác của Washington. Cứ nghĩ là dã cho Bác Hồ trở về thời đồ đá, nào có ngờ.

      • quang ku says:

        ôi giời ơi ông dáo sư ơi sao ông cứ nhai đi nhai lại mãi cái luận điệu(Truman ủn vào vòng ôm chết người của Sít và Mao,) này thế nhỉ ông cứ mãi trích dẫn nhiều lý luận mark , lê làm gì đọc đau hết cả đầu, thử xem nước VN từ ngày các ông kễnh rước các học thuyết của mấy ông đầu hói, râu dài ở tận đẩu tận đâu về, rồi bắt dân thờ hơn thờ tổ tiên , cha mẹ. rồi lập hết trường đào tạo nọ. học viện lý luận kia, nuôi biết bao những ông dáo sư triết học chuyên nói những điều mênh mênh ,mang mang mà mà người dân thì ko hiểu, và cũng ko cần nhưng thứ đó nhưng vẫn phải è cổ ra đóng thuế để nuôi các ông ấy.còn nhưng điều thiết thực trong cuộc sống làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh, nhân quyền thì các ông lại cố tình dùng nhưng cái triết lý mông lung để bịp mãi. thế kỷ thứ 21 rồi ông ơi nói mãi về những cái chủ nghĩa mà thế giớ văn minh họ đã chôn vùi từ lâu rồi để làm gì

      • GSTS Dove says:

        Có lẽ Dove nên ít nói thì tốt hơn cho Dove. Truman mà ủn Hồ váo Mao Xít thì thiên hạ biết Dove “nhiều chiều và thông minh” đến cỡ nào. Dove ăn lương chưa đủ sao mà phải đi bán cái đầu rỗng của mình thế. Đi ngủ đi, trùm chăn lại nhé.😀

  36. Cố nhân says:

    Triển lãm về cuộc CCRĐ đã thể hiện rõ nhà nước đã nuôi quá nhiều kẻ chẳng biết làm gì đành ngồi vẽ ra việc để làm. Họ không trung thực khi chỉ chọn những cái phục vụ cho mục đích nịnh đảng.
    Theo tôi phải có hiện vật về tranh ảnh, khẩu hiệu, bài báo đấu tố. Con dao nào đã chặt đầu địa chủ, khẩu súng nào, sợi thừng nào đã bắn, đã trói địa chủ. Gia đình, con cái của các địa chủ đã khốn nạn như thế nào, giờ có số phận ra sao.v…v… Như thế mới đảm bảo tính xác thực, có tính chuyên môn. Làm như họ là cách làm ấu trĩ, coi thường dân chúng.

  37. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Tranh luận là điều kiện cần thiết để đi đến chân lý, còn “ cải vả “ thì không. Nhưng nếu giữ im lặng thì không hẳn sẽ được vàng mà lắm khi gây thêm hiểu nhầm. Vì vậy tôi sẽ nói và xin được nói chỉ một lần rồi thôi. Sau đó tôi sẽ chỉ lắng nghe và xin phép không trả lời. Có mấy vấn đề sau đây :
    1.- Bài bình luận của tôi được khung vào đề tài CCRĐ và NCCR. Vì vậy nếu đem các dữ liệu ở nơi khác và thời điểm khác để chứng minh đúng – sai thì không khỏi bị lạc đề. Tài liệu mà tôi dẫn ở đây tôi tin là đúng. Chỉ có điều tôi không tiện chứng minh ở đây. Do đó tôi sẽ kể một câu chuyện khác. Như sau :

    Tôi có một người vừa là bạn vừa là anh, tạm gọi là Ông N. Ông N là một cán bộ sừng sỏ của VC , lãnh đạo một đơn vị nổi tiếng thuộc một khu vực SG- GĐ. Đơn vị ông N đóng rải rác trên một địa bàn rộng lớn chaỵ dài từ Tây Ninh đến Bến Tre, Kiến Phong, Sa Đéc…Tất cả không phài “ vùng giải phóng “ đâu mà phần lớn là “ vùng lõm “, da beo. Trong thời kỳ CP của ông NVT thực hiện NCCR ở MN đơn vị ông N bị đánh bật khỏi địa bàn hoạt động và phải qua tá túc ở đất “ bạn “ là K của Quý Ông Shihanuk và Lohn Nol. Đến giữa năm 1973 nhờ có HĐ Paris mới được trở về địa bàn cũ . Vậy thì cái con số 2/3 lãnh thổ goi là vùng giải phóng từ 1968 – 1973 ở đâu ra ? Và ai là người có đủ sức mạnh để ép buộc các nhà thống kê VNCH phải viết sai sự thật ? Ông N sau này là một lãnh đạo của TP HCM và vẫn còn sống. Ông là một nhân chứng sống. Nêu quí vị nào cần biết sự thật vào giai đoạn đó thi tôi sẽ xin ông N kể cho nghe.

    2.-Đề tài của chúng ta đang bàn là CCRĐ chứ không phải là cuộc chiến tranh Đông Dương lần II. . Tôi không sống ở MB nên không dám lạm bàn. Chì xin đề cập về MN thôi. Trong cuộc chiến đó hàng triệu người đã chết cả từ 2 phía. Những cái chết này được xem là ‘ chết anh hùng, đáng chết hay chết oan “ là tùy thuộc quan điểm chính trị của từng người. Tôi thì thấy có khá nhiều người chết oan. Những người chết tại Chợ Được, Quảng Nam , chết vì luật số 10/59 ở Nam bộ, những nông dân bị B52 rải thảm, những người bạn chếtt trong tù , những nguôi Huế bị tàn sát vào Tết Mậu Thân , những người dân đô thị vô tội chết vì bị VC đặt chất nổ tại rạp hát Lệ Thanh , Sài gòn khi đang xem hát ( nghệ sĩ TKH chỉ còn nửa bộ ngực ). Còn nhiều nữa. Nhưng nếu còn nói hoài thì một dân tộc bị xé rách toạc làm hai, làm ba đến bao giờ mới được đoàn tụ , thống nhất ?

    Cải nhau thì dễ nổi nóng . Để tránh , chúng ta nên ngồi thật yên một chút , hít thở theo khí công hoặc gỏ bàn phím thì sẽ khỏe ngay, bình tỉnh trở lại. Thần diệu quá, phải không ?
    Xin nói nhỏ Bác Chủ Trang rằng ai cũng có thể “ bị “ một lần , phải không ?.

    • says:

      Về Luật số 10/59, số nạn nhân bị xử tử là bao nhiêu ? Trích một đoạn từ :

      Ho Chi Minh: A Life, p. 510 của ông William Duiker:

      Between 1957 and 1959, more than two thousand suspected Communists were executed, often by guillotine after being convicted by roving tribunals that circulated throughout the rural regions of the RVN; thousands more who were suspected of sympathy with the revolutionary cause were arrested and placed in prison.

      Thông tin trên, ông lấy từ ông Trần Bạch Đằng, nguyên Bí thư Thành Ủy Sài Gòn, phụ trách Ban Tuyên Huấn Trung Ương Cục, tác giả Tiểu thuyết Ván bài lật ngữa.

      Luật số 10/59 kéo dài 2 năm thì ông Diệm huỷ bỏ do sức ép của dư luận. Nếu có đến hơn 2000 người bị xử tử, mỗi ngày phải xử tử 3 người. Liệu có làm được không ? Ngoài ra, nhiệm vụ của Ban tuyên Huấn là Tuyên truyền và Vận Động quần chúng chứ không phải làm nhiệm vụ thông tin.

      Sự thật là người duy nhất bị xử tử bằng máy chém chiếu theo đạo luật 10/59 là ông Hoàng Lệ Kha nguyên bí thư tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh. Ông bị bắt trong cuộc họp tỉnh bộ vào ngày 5 tháng 8 năm 1959, đạo luật ra ngày 6 tháng 5 năm 1959. Ông bị xử tử bằng máy chém vào tháng 3/1960.
      Nguồn từ báo Đất Đứng của hội Văn Học Nghệ Thuật tinh Tây
      http://datdung.com/modules.php?name=News&file=save&sid=1239

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Tuyên huấn có 2 nhiệm vụ là tuyên truyền và huấn học ( huấn luyện chính trị và kỹ năng công tác cho đảng viên ). Thông tin thuộc về tuyên truyền.

  38. GÀ QUÊ says:

    Gia đình o (ở ngoài Bắc gọi là cô) tôi là địa chủ. Ngoài nhà cửa ruộng đất bị tịch thu, chồng của o còn bị đấu tố, giam cầm. Chưa hết, các con của o không được đi học đại học. Cả 3 người đều phải tham gia Thanh niên xung phong trong những năm chiến tranh. May mắn là họ không được đi lính, không phải tham gia giết người và không bị người giết. Có một chuyện đặc trưng của chế độ là, anh con đầu của o tôi khi đang học cấp 3 thi thư viện của trường bị đốt cháy. Vì là CON ĐỊA CHỦ nên ngay lập tức người ta quy cho anh là thủ phạm. Anh bị đuổi học. Sau đó thì có kẻ thú nhận là lỡ gây ra đám cháy. Còn anh, không còn con đường nào khác hồi đó, bị đuổi học anh gia nhập TNXP. Hai người em của anh dù không bị đuổi học. học hết cấp 3, sau này cũng đành phải theo con đương DUY NHẤT dành cho con cái địa chủ thời đó: thanh niên xung phong!
    Một trong rất nhiều chuyên về CCRĐ mà GÀ QUÊ tôi thỉnh thoảng vẫn kể cho các con tôi!

  39. Cố nhân says:

    Hôm qua tôi liếc qua thấy có bài nói về triển lãm CCRĐ.

    Chẳng thà họ đừng nhắc đến thì dân còn nguôi ngoai dần đi. Đằng này lại bày trò khơi lại nỗi đau (của dân), vết nhơ, tội ác, sai lầm (của đảng) theo lối ngợi ca, kể công thì vừa thối, vừa ngu không thể chịu được. Đâu rồi không chưng ra các bức ảnh đấu tố, tòa án, xử tử những người dân chí thú làm ăn nên thành giàu có nhưng bị đảng khoác cho cái áo “địa chủ” ? Sao không chưng ra các con số người dân bị giết, bị cướp và hệ lụy kéo lùi lịch sử của cuộc CCRĐ?

    Trấn lột đất đai, tài sản của người giàu chia cho người nghèo không phải là cách làm đem lại hạnh phúc cho toàn dân… Thực tế hiện nay đã chứng minh là đảng đã đi theo lối đèn cù.
    Bây giờ muốn người dân tích tụ đất đai lại để tiện canh tác, quản lý, đưa khoa học máy móc vào cũng khó…

  40. Minh Duong says:

    Bớ lão Xang Hứng, tui vừa ủng hộ 400k cho cuốn sách Đèn Cù và thách thức lão trên Facebook theo lời kêu gọi của CĐVN. Lão mau mau vô nhận hàng. Cám ơn lão nha🙂🙂

    • bomho says:

      Cái này hơi khó à nghen! Chơi nhau làm chi dzậy Mr. Minh Dương?

      • Minh Duong says:

        Khó mới thách thức lão Xang Hứng chớ dễ mà thách thức lão là coi thường lão rồi. Tui đâu dám chơi bác XH. Nếu mà người dám chơi bác XH trong blog này chỉ có người đẹp HN thui bác ợ hehe

  41. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng […]

  42. Trần says:

    Chần chừ. Còm ra e sau có kẻ vịn cớ xuyên tạc. Không còm không xả. Thấy có phản hồi nói cần nói lên sự thật. Vậy còm.

    Ông ngoại tôi, chánh tổng, ba bà, sống hiền lành đạm bạc, từng nấu cháo cứu đói dân làng năm 45 suốt hai tuần, từng tiếp tế cho Việt Minh, thế mà lúc CCRĐ bị bắt đi tù khuân đá rồi chết thảm suýt mất xác. Bà ngoại tôi phải trốn lên Hà Nội ở gia đình bố mẹ tôi. Sáng sáng tuần đầu bố tôi phải đưa bà đội cái nón mê che mặt ra góc phố Hàng Giầy- Hàng Buồm ngồi sợ ”đội” săn lùng, trưa tôi mang cơm cho bà rồi chiều tối đón về. Hết tuần, êm êm thì thôi.( nhớ mang máng nhà văn Hà Minh Tuân bị quy là mất lập trường vì tác phẩm Vào Đời, chết rục chỗ bà tôi ngồi).Hai ông bác ruột bị quy địa chủ, một bác chết cùng ông ngoại, mất xác; bác khác lúc đó khuynh gia bại sản.
    Có bài học ấy, bố tôi dặn khai lý lịch cứ phải trước sau như một: trước 45 không dính líu đế quốc phong kiến, sau 45 cũng vậy, còn sau 54 không ai đi nam. Nhờ vậy, may mắn tôi lọt được vào đại học.

    Có 2 chuyện kể cho “vui”.
    Một chuyện, có lần một ông bác họ chi khác nói: ” Hồi cải cách, bọn nó bắn súng giỏi lắm, nó để khẩu súng trường quay nòng ra phía sau lưng không cần ngắm thế mà bùm một phát là trúng ngay vào giữa mặt bố đẻ ra nó”. Nghĩ ngoa ngôn mà hóa ra sát sự thật đầy máu và nước mắt.
    Chuyện kia, khi ông bác khuynh gia bại sản qua đời sau hồi CCRĐ chừng ba bốn chục năm sau, con cái bác làm đám rõ to, thuê hẳn hai đội kèn, một đội kèn tây, một kèn ta. Hỏi sao lại cần đến hai đội kèn, anh con cả bác bảo, cái bọn ngày trước khốn nạn hại mình, mình làm thế cho nó biết mình vẫn hồi phục vẫn đàng hoàng, cho nó bẽ mặt. Đúng chất ”nhà quê” nhưng nghĩ có lý.

    Góp vài sự thật (100%). Đúng là lịch sử qua rồi, có nói cũng không lấy lại được. Nhưng đúng là cần cho con cháu biết để đừng nhỡ rơi vào mộng mị viển vông.
    Về “triển lãm”, tôi có cùng suy nghĩ của bà Ngự Bình: cuộc triển lãm CCRD không thể hiện cái gọi là “xã hội cởi mở” và “được quyền nói về những chuyện trong quá khứ.”
    Dẫu sao, nay khác rồi. Tinh vi, xảo quyệt, chủ ý gây lạc đề, đánh trống lảng, giả vờ này nọ hoặc câu giờ gì gì đi nữa thì sự thật sẽ vẫn sáng tỏ.

  43. Phùng Văn Nhân says:

    – Tiện thể tôi thưa chuyện cùng bác Lê, vì bác nhắc đến cụ Hoàng Văn Chí. Mối duyên kỳ ngộ, cụ Chí là bạn với bố tôi. Hồi mới vào Sài gòn năm 1954, thỉnh thoảng cụ ghé bố tôi, vì bố tôi là thầy thuốc. Vài nét sơ lược về cụ Chí:
    – Cụ đỗ bằng kỹ sư từ năm 1940. Năm 1945 khi nghe tin cụ Hồ về Hà Nội, cụ Chí vốn ái mộ cụ Hồ, đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội gặp cụ Hồ. Ngày 19-12-1946, cụ Hồ hô hào toàn quốc kháng chiến, cụ Chí chạy vào Thanh Hóa, phụ trách việc in tiền cho lực lượng Việt Minh, thường gọi là tiền cụ Hồ. Thời gian ấy, cụ Chí kết thân với tướng Nguyễn Sơn và Phạm Duy. Chính tương Sơn làm chủ hôn đám cươi Phạm Duy- Thái Hằng ở Thanh Hóa. Năm 1995 ở Mỹ, PDuy ghé nhà tôi, tôi hỏi ông chi tiết này và ông xác nhận đúng. Năm 1951, khi VM phát động Chỉnh Huân, cụ Chí cũng như PDuy trốn về Hà Nội.
    Vào Nam, Cụ Chí được ông NĐDiệm cho làm việc tại Bô ngoại giao. Cụ Viết sách” Trăm hoa đua nở trên đất bắc” nói về Phong trào Nhân Văn GPhẩm. Các nhà văn thơ trong nhóm như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Dần, Phùng Quán, Văn Cao, Trần Lê Văn (cháu nội cụ Tú Xương), Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Cung…..Tôi lại nhớ nhất là Bùi Quang Đoài, ông viết một câu rất trữ tình: Em hãy đếm những vị sao trên trời, được bao nhiêu thì anh yêu em còn hơn thế nữa…Và cô gái đáp lại: Em đã đếm, và em đã đếm mãi…Nhưng chẳng bao giờ đếm được tình anh!!!
    Quá sức đa cảm đa sầu, cứ như cô Kim Dung Tép Riu…..
    Thế là bị kết án đồi trụy!
    Sau này Cụ Chí làm đại sứ ở Ấn Độ. Một viên chức cao cấp của chính quyền Thủ Tướng Nehru yểm trợ cho cụ một ngân khoản nhờ cụ phân tích về thực dân và cộng sản. Cụ Chí sang Pháp. hoàn thành tác phẩm bằng tiếng Anh: From Colonialism to Communism/ Sau đó cụ viết tiếp: The new Class in North Viet Nam.
    Sau năm 1975, cụ sang Mỹ định cư ở Virginia. Cụ làm món tương Cụ Đà, đồng thời viết tiếp tác phẩm Duy Văn Sử Quan bằng tiếng Việt. Công trình sắp hoàn thành thì cụ mất, khoảng 1987,88.
    Sau này co trai cụ là Tiến Sĩ Hoàng Việt Dũng hoàn thành. Tôi hiện có tác phẩm này. Bác Lê ở Canada thử tìm xem.
    Cần biết là khi sang Mỹ, Cụ Chí từng là giáo sư đại học. Cụ huấn luyện cho các viên chức Mỹ trong cơ quan USAID….

    • says:

      Bác PVN.Tôi đọc Từ thực dân đến CS của Cụ Chí tại thư viện, nhưng không có duyên gặp Cụ tuy rằng chơi thân với người bạn, có cha .. làm trong ngành ngoại giao, ở gần nhà Cụ tại Virginia. Anh bạn này nói trẽ con vn gọi Cụ Chí là ông già Kentucky (French Fried Chicken) vì tóc ông trắng như cước. Về sau, tôi thấy các tác giả Tây Phương, khi viết đến csvn, thường trích tài liệu từ From Colonialism to Communism của Cụ Chí ( nghi vấn Lý Thụy bán Cụ Phan) và Vietnamese Communism 1925-45 của gs Huynh Kim Khanh, Cornell University.

      Sách của gs Khánh được đánh giá rất cao vì gs Khánh khi viết sách, ông về Hà Nội tham khảo các nhân vật cs cao cấp và nhất là gs Trần văn Giàu. Đây là điều ts NN muốn luận án về HS của ông được giới học giả Mỹ tham khảo trong các Đại Học. Ông tự dịch sang tiếng Anh với giúp đở của một công ty dịch thuật trong nước, nhưng không được. Phải viết với văn phong y hệt một gs Mỹ, nếu không, không ai đọc. Ông muốn đi thuê một gs Việt kiều dịch sang Anh ngữ, nhưng không dễ gì làm được.

  44. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng […]

  45. D.N.L. says:

    Cũng như bác HM,lúc còn nhỏ ở ngoài làng,tôi từng được tập trung hay bị lùa đi coi đấu tố
    địa chủ,ở chợ Trường lớn nhất của huyện,cách nhà tôi khoảng vài cây số.
    Đấu tố được diễn ra từ 6-7 giờ chiều đến khuya mới vãn,trong ánh lửa bập bùng của những
    bó đuốc chung quanh “đấu trường”,trông rùng rợn và ma qúai.Thế nhưng,bọn trẻ chúng tôi
    thì vô tư nên nhiệt liệt hoan hô đả đảo vang trời mà không quan tâm gì đến ai là địa chủ của
    làng.Lúc đó,tôi chưa nghĩ ra cảnh khủng bố mà người CS.thường áp dụng theo “bài bản” có
    chiến thuật hẳn hoi và mục đích cụ thể như thế.
    May là trước đó 1 năm,ông nội tôi đã được ba tôi nhờ người nhắn về làng cho ông trốn vào
    miền Nam,còn bà nội tôi thì trù trừ vì luyến tiếc ruộng vườn chưa muốn đi nhưng sau khi thấy cảnh đấu tố xảy ra được người quen tường thuật lại,bà nội tôi cùng mấy bà cô mới kéo tôì đi
    theo.Hồi đó,ông bà tôi nuôi cả một gia đình giúp việc nhà (osin) và thuê nhiều người làm việc đồng áng.Tôi nhớ người con trai của gia đình này về sau qua học lái máy bay bên Liên Xô
    nhưng sau đó bị sa thải vì bê bối trong công việc chuyên chở,nay ở làng làm ruộng.

    .

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng nghĩ lúc đó nông dân, cán bộ không hiểu biết, ít chữ, dễ bị kích động. Ngay cả những người làm cách mạng cũng chẳng hiểu chủ nghĩa cộng sản sẽ đi về đâu.

      Chả thế mà cụ TBT chả nói 100 năm nữa chưa chắc đã thành. Nếu biết CNCS đầu cua tai nheo ra sao thì chắc chẳng ai phải đợi 100 năm cả😥

      Nếu câu chuyện CCRĐ rơi vào ngày hôm nay, chắc chỉ có những người ít học, ít đọc hoặc bị nhồi sọ về sự khát máu mới làm thế.

      • VT says:

        Ông già tôi là nạn nhân trực tiếp của CCRĐ: bị đánh đập , bị tịch thu tài sản ,bị đi cải tạo 3 năm …nhưng càng về cuối đời gần như không bao giờ ông nhắc đến thời kỳ đó . Con cháu có ai nói đến là ông gạt đi và dặn đừng bao giờ thù hằn hay xúc phạm đến những người đã gây tai họa cho mình . Ông bảo : họ ( những chuỗi , rễ.. )vì thiếu hiểu biết ( đúng ra ông dùng từ Ngu si ) nên bị lợi dụng , thù ghét , bài xích họ thì chẳng hay ho gì, họ cũng chính là người cùng thôn ,cùng xóm ..Sự thành công của mình trong cuộc sống đã là nỗi đau của họ ….
        Anh em chúng tôi đi xa hết , ông bà ở quê ,con cái tương đối thành đạt nên cũng phong lưu ,.Nhà ông bà là nơi tụ tập của những cụ cùng thời và trong đó không ít” chuỗi , rễ “nhưng cụ đối xử vẫn rất trọng thị , thỉnh thoảng còn dúi cho chút quà con cháu gửi về hay bắt con cháu ai có điều kiện tìm kiếm việc làm cho con các vị này ….
        Trong một cuộc cách mạng cũng như cuộc giải phẫu cơ thể ,có thể có những vết cắt sai gây thương tật và đau đớn .Nếu ca mổ thành công thì những đau đớn đó chấp nhận được còn không thì là hiểm họa .. CCRĐ là một vết cắt sai trong ca mổ lớn nhưng ca mổ dở dang và có nguy cơ biến thành ung thư toàn diện …
        Đó mới là nỗi đau của dân tộc

    • Hiệu Minh says:

      Tôi sợ cả chuyện Ủy ban phê vào lý lịch. “Gia đình thành phần cơ bản, không có nợ máu với nhân dân”. Kinh hoàng luôn.

      • HỒ THƠM1 says:

        Thấy lão Cua viết “Cha tôi và mấy chú bác đi bộ sang Lào buôn bán từ tuổi thanh niên” lại nhắc đến “chuyện Ủy ban phê vào lý lịch”, tui còn nhớ hồi mới “giải phóng”, ông chủ tịch UB xã phê vào lý lịch của thằng bạn tui như ri: ” Cha đi bộ sang Lào, mẹ là công chúa buôn bán…”
        Hiểu được chết liền!😛

        “Dịch” chuẩn như ri: “Cha đi bộ ĐỘI sang Lào, mẹ là CÔNG GIÁO (THIÊN CHÚA GIÁO) buôn bán….

  46. Phù̀ng Văn Nhân says:

    – Khi đọc entry này, do Hiệu Minh viết. Tôi cũng có những xúc cảm như các bác Nông Dân và Hồ Thơm. Tôi không ngờ trong H. Cua có nhiều bác trọng tuổi, ngoài 70. Cái tuổi xưa nay hiếm. Thất thập cổ lai hy…Trân trọng với các vị: Chị Thanh Vân, bác Nguyễn Tử Siêm…..
    -Tôi định cư tại Mỹ từ năm 1986, đến nay gần 30 năm. Năm 1992, chính phủ Ba Lan bạch hóa những thước phim về CCRĐ. Đồng thời tiết lộ:
    – Năm 1950, ông Hồ bí mật sang Bắc Kinh gặp Mao, Lưu Thiếu Kỳ ( Phó chủ tịch TQ), Chu Ân Lai. Bành Đức Hoài. Ông Hồ tự kiểm điểm, thú nhận có sai lầm (ví dụ tiếp xúc với nhóm OSS của Mỹ do Thiếu Tá Patty…). Ông Hồ ở TQ suốt bốn tháng, từ tháng giêng đến tháng 5/1950. Ông Hồ chấp nhận đảng cộng sản VN trở thành một chi bộ của ĐCSTQ. Bù lại, TQ sẽ viện trợ tối đa cho đcsVN đánh Pháp và Mỹ sau này.
    Hệ lụy hôm nay, VN đang tiến dần đến bước lệ thuộc, trở thành khu tự trị từ năm 2020 do hiệp ước Thành Đô 1990.
    – Về CCRĐ, nhiều bác viết com. phân tích đầy đủ. Tôi tóm lược hậu quả: Cuộc CCRĐ đã phá hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ ngàn xưa, đảo ngược luân thường đạo lý, tiêu hủy tâm lính văn hóa tộc Việt…Dẫn đến hiện trạng, tham nhũng hối lộ, tội ác đầy dẫy. Gian dối cả trong ngành giáo dục: tràn lan bằng cấp giả. Giáo dục suy tàn là điềm báo dân tộc diệt vong. Người Việt yêu nước hãy can đảm, tỉnh thức tìm sinh lộ cho dân tộc…

    • Brave Hoang says:

      Cái khu tự trị 2020, hình như thông tin chưa được kiểm chứng mà bác.

      • Phùng Văn Nhân says:

        – Dĩ nhiên không ai có thể kiểm chứng trừ các ông NVLinh. PVĐồng. LĐAnh và Đỗ Mười. Hai ông Mười và Anh còn sống. Các ông dám nói hay không? Chỉ biết ông Nguyễn Cơ Thạch, thân phụ ông PBMinh bây giờ. Ông Thạch than: Lại một cuộc Bắc thuộc mới bắt đầu…
        -Tài liệu Wikileak khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn không dám kết luận xác thực.

      • D.N.L. says:

        Bác nói rất đúng nhưng tôi nghĩ nếu có cũng không ai dám bạch hóa,
        kể cả VN.và Tàu cộng vì đó là văn kiện tối… tối mật,có tính quyết định
        sự cầm quyền của CsVN.(nếu chẳng may bị giải mật) ?
        Do đó,người ta chỉ có thể suy đoán một cách gián tiếp qua những cam
        kết trong thòng lọng “4 tốt + 16 chữ vàng” và những sự kiện đang xảy ra trong thực tế và bất bình đẳng nhất là VN.trở thành nạn nhân dù VN.là
        chủ nhân truyền thống đích thực ở Biển Đông xưa nay ?

  47. Codamanxoi says:

    Mang tên gọi “Cải cách ruộng đất” nhưng thực chất lại là một cuộc chia lại tài sản kể cả bất động sản như như nhà, ruộng, vườn đến động sản như chum, nồi, bàn, ghế, giường, tủ….. Nói chung giá trị tài sản là “thượng vàng đến hạ cám” lấy từ sở hữu hợp pháp của người được coi là “trung nông” đến “địa chủ” mang chia cho đối tượng là được coi là ” bần nông, bần cố nông”. Trong khi đó những người được xếp là “bần nông, bần cố nông” không ít trường hợp do dày ăn mỏng làm, do cờ bạc nợ nần,do đẻ nhiều hoặc không giỏi làm nghề nông.v.v mà nghèo là đáng đời thì lại được ưu tiên chia tài sản. Quê tôi có ông tổng H. làm chánh tổng bị tịch thu hết tài sản bắt xuống làm lao công quét dọn ở trạm xá xã; ông nghị viên viện dân biểu Bắc Kỳ là Th. có con rể là Đ.10 cũng không thoát khỏi bị xử bắn, tài sản bị trưng thu làm trụ sở UBND xã đến bây giờ. Có ông gia đình được xếp hạng có công với nước (nuôi giấu Đ.10) con được cách mạng chỉ định tranh chức lý trưởng để dễ bề hoạt động cách mạng đến khi cải các ruộng đất bị đấu tố nhục mạ lên xuống, uất quá dùng liềm cứa cổ tự tử đứt một nửa cuống họng nhưng không chết. Trước khi cứa cổ ông hô to ba lần: “Hồ chủ tịch muôn năm, đả đảo bọn đội cải cách”. nhưng sau này ông bị mấy thằng nghiện ma tuy bóp cổ chết tại nhà để cướp tài sản. Nói thêm trường hợp này chính bà nội tôi nghe thấy và ra cấp cứu nên ông thoát chết (Do bố tôi và bà nội không tham gia đấu tố một ai nên đội cải cách trói ông ở đầu hồi nhà tôi để theo dõi xem nhà tôi có bàn bạc liên hệ gì với ông…). Sau này ông được sửa sai, con cháu ông vẫn học hành thành đạt, tham giá cách mạng có người là Liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, có người làm đến thứ trưởng…

  48. vn says:

    Mời chư vị xem lại phim ” Chúng tôi muốn sống”. Bây giờ thử đem nhóm lợi ích tư bản đỏ, điạ chủ đỏ ra đấu tố thì xem họ phản ứng ra sao???

    • Phù̀ng Văn Nhân says:

      Phim đã rất cũ. tôi xem từ năm 1958 khi còn bé thơ. Sau này tôi vẫn nghĩ phim chỉ tuyên truyền không đúng sự thật. Nhưng năm 1992 sau khi xem những thước phim của chính phủ Ba Lan bạch hóa về CCRĐ. Tôi nhận ra sự thực còn kinh khủng hơn phim Chúng Tôi Muốn Sống. Đến nay, các diễn viên chính như Lê Quỳnh, Nguyễn Long…đã thành người thiên cổ. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng không còn…Ai đã đem cái chủ nghĩa cộng sản tai họa vào VN!!! Đó là nguyên nhân bao nỗi đoạn trường oan khiên dân Việt đang gánh chịu…

      • Bat LA says:

        Hiện nay những thước phim của chính phủ Ba Lan bạch hóa về CCRĐ có trên Youtube vậy không bác? Xin bác làm ơn chỉ giùm.

        • Phùng Văn Nhân says:

          Hầu hết hình ảnh CCRĐ trên báo chí đều lấy từ Ba Lan.

        • says:

          Tôi thấy chổ này : Cải cách ruộng đất trên Youtube, người thực hiện lấy hình ảnh từ chính phủ Balan, ký giả Liên Xô đã có mặt lúc đó . Nhiều hình ảnh đều là hình ảnh thật được trưng bày trong cuộc triển lãm hiện nay ở Hà Nội là từ các nguồn tư lieu này.

          (Bác HM nếu thấy quá nhạy cảm, xin delete dùm)

        • VINH PHÚ THỌ- SG says:

          Trong bức tranh này , điều mỉa mai nhất là gì ? Đó là cía băng rôn treo trên cao với dòng chữ : ” Hồ Chủ Tịch muôm năm “.

  49. Dove says:

    Người TQ ko chỉ lấn chiếm TS mà đã thành công trong việc lấn chiếm hòa bình một đại học danh tiếng của Hoa Kỳ:

    “Nhà đầu tư bất động sản Gerald Chan, em trai Chủ tịch tập đoàn Han Lung đã hiến tặng 350 triệu đô cho trường Đại học Y tế Cộng đồng thuộc trường Đại học Harvard….

    Trong thời gian tới, trường đại học Y tế Cộng đồng của Harvard sẽ được đổi tên thành Đại học Y tế công cộng Harvard Tseng Hsi Chan (The Harvard Tseng Hsi Chan School of Public Health). Trường được đặt theo tên của Chan Tseng Hsi – bố của Chủ Tịch Ronnie Chan – người đã sáng lập ra quỹ tài trợ này….

    Giáo sư Catherine Drew Gilpin Faust, hiệu trưởng trường Đại học Havard cho biết: “Đây sẽ là món quà đặc biệt từ gia tộc họ Chan mang tới cho Harvard, nó sẽ cho phép trường Đại học Y tế Cộng đồng của Havard có khả năng giải quyết những vấn đề nan giải hiện nay của sức khoẻ loài người, đồng thời nghiên cứu về các bệnh dịch nguy hiểm có nguy cơ lây lan trên toàn thế giới.”

    Link: http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/ty-phu-trung-quoc-hien-tang-350-trieu-do-cho-truong-harvard-941277.htm

    Vậy thông báo để các bác biết và vỡ nhẽ ra rằng VN ko cần dũng cảm mà cần mềm dẻo và khôn khéo.

    • HỒ THƠM1 says:

      Ông rãnh rỗi quá thì hãy đi tắm rửa kỳ cọ cho thật sạch sẽ rồi học ĐÈN CÙ cho thuộc rồi phê bình phản biện chửi rủa gì cũng được, đây là entry Cải Cách Ruộng Đất, hãy nói về Cải Cách Ruộng Đất ( Hoan hô hay phê bình tùy ông) ông lại đi lãi nhãi cái gì thế!!????

      • Cafe Tranh says:

        Bác Dove đếch có dám đọc Đèn cù đâu bác Thơm ơi.
        Bác Dove đọc xong thì bác ấy sẽ tự tử mất. Vì bác ấy sẽ vỡ òa ra là các đồng chí đại ca của bác ấy hành xử với nhau ác độc, đẫm máu như loài côn trùng.

        • HỒ THƠM1 says:

          Chỉnh văn “cụ” Cafe Tranh tí, hi hi… không ai nói “ác độc, đẫm máu như loài côn trùng” cả, chỉ nói xử sự với nhau ác độc như thú hoang thú dữ thôi!

        • Cafe Tranh says:

          Bác Thơm!🙂
          Bác chỉnh rất chính xác. Khi viết dòng đó em cũng đắn đo.
          Nhưng em thấy con bọ ngựa ( vùng em gọi là con bồ cào trời ) trong quá trình làm tình thì con cái nó ăn thịt con đực.
          Rồi câu ” hùm dữ không nỡ ăn thịt con ” ( hùm, là cọp là thú hoang )
          Mà các đ/c đại ca của bác Dove khuyến khích con người phải đấu tố giết cha, giết mẹ, giết tùm lum nên em chọn phương án côn trùng.🙂

      • Dove says:

        Có đến 80% sự kiện trong “Đèn Cù” thì Dove biết rồi. Đó là một cuốn sách nom ngồn ngộn như một mâm thịt con chó Bo của nhà B. Obama thế mà lại thiếu mắm tôm và gia vị.

        Chán bỏ mẹ, chỉ dành cho dân Việt đã nhập làng Tây, chó gì cũng dám ăn, ko có mắm tôm gia vị chấm bằng xì dầu của Tàu cũng OK tất tần tật.

        CCRĐ là có nhân tố TQ. Thông tin của Dove giúp cho HT hiểu thêm về cái trí của người Tàu để bớt dũng cảm, buông “Đèn cù” mà khôn ra.

        Ôm Đèn Cù để “phản biện” mấy ông CS đã quy tiên rồi thì chỉ có hiệu quả hạn chế với tốt thí nội địa. Khá khen!

        Tuy nhiên, ôm “Đèn Cù” để vươn ra thế giới, người Tàu chỉ dợt cho một bài “miêu quyền” thì rớt sách hộc máu cam. Thảm hại!

        Đấy là lời bình chốt lại của Dove.

        • HỒ THƠM1 says:

          Lão chưa đọc thuộc hết Đèn Cù thì chưa nói chuyện ở đây, tớ sẽ kiểm tra 80% của lão Đốp sau, HT cũng chẳng “ôm” gì Đèn Cù để vươn ra biển lớn cả, có mà điên, và HT cũng mới đọc có mấy chương ( ít hơn lão Đốp rất nhiều) nên chẳng nói gì về ĐC cả.

          Đọc sách mà lão Đốp thấy toàn chó cả thì thật là tài! Hóa ra trên chó dưới chó sách chó và người đọc( lão Đốp) cũng chó à????
          Có thời gian, sẽ hướng dẫn lão Đốp đọc và thẩm thấu các tác phẩm văn học yêu nước yêu tự do dân chủ sau, hi hi…!!!

    • trungle118 says:

      chỉ mấy chữ được mớ tiền mắc mớ gì không lấy. kích thích cái háo danh của tụi giàu mà ngu lại còn ham danh. sau này câu thêm những thằng khác, cứ người nào cho 350tr lẻ 1 đô thì cái tên chan kia bay mất. sao tụi giãy mãi không chết khôn vậy trời.

    • Brave Hoang says:

      Dù sao thì cũng được 350m USD, đổi được cái tên.
      Ông Mác ông Lê có cho VN xu nào đâu, còn mang đến bao nỗi oan trái, mà vẫn được phong thánh.
      Nhưng tôi tin, những đóng góp cho nhân loại không vì lợi, không gây thù hận cho ai, chỉ vì danh của người đóng góp, thì dù là người nào cũng đáng được hoan nghênh.

      • Dove says:

        Mác lê cho VN lý luận. Cho tiền ko làm bố được, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm bố. Đó là mô thức Á Đông.

        Lý luận Mác lê sắc bén (đều là vũ khí mà) cung cấp cho VN những công thức cách mạng chuẩn, chỉ cần cập nhật vào công thức đó những thừa số đã được rút ra từ thực tiễn là dùng được ngay, ko cần quá độ. Lấy ví dụ Tuyên ngôn của đảng cộng sản:

        “Sự tiến bộ của công nghiệp mà giai cấp tư sản là người đại diện mặc nhiên của nó và không đủ sức chống lại nó đem sự đoàn kết cách mạng của công nhân do liên hợp lại mà có, thay cho sự chia rẽ của công nhân do cạnh tranh giữa họ gây nên. Như vậy, cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, chính cái nền tảng trên đó giai cấp tư sản đã sản xuất và chiến hữu sản phẩm của nó, đã bị phá sập dưới chân giai cấp tư sản. Trước hết, giai cấp tư sản sản sinh ra những người đào huyệt chôn chính nó. Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu.”

        Chỉ cần thay như sau:

        Sự tiến bộ của ĐỔI MỚI MỞ CỬA mà giai cấp tư sản ĐỎ (bao gồm những người chủ trương chuyên chính VS và phe nhóm) là người đại diện mặc nhiên của nó và không đủ sức chống lại nó đem sự đoàn kết cách mạng của PHE DÂN CHỦ (trí thức, doanh nhân, công nông), thay cho sự chia rẽ của họ do cạnh tranh giữa họ gây nên. Như vậy, cùng với sự phát triển của ĐỔI MỚI MỞ CỬA, chính cái nền tảng trên đó giai cấp tư sản ĐỎ đã sản xuất và chiến hữu sản phẩm của nó, đã bị phá sập dưới chân giai cấp tư sản ĐỎ. Trước hết, giai cấp tư sản ĐỎ sản sinh ra những người đào huyệt chôn chính nó. Sự sụp đổ của giai cấp tư sản ĐỎ và thắng lợi của PHE DÂN CHỦ đều là tất yếu.

        Quả vậy, trong Chính cương 1951, Bác Hồ cũng đã nêu rõ, thắng lợi của phe DC là tất yếu

        Ko có lý luận CM, ko thể có CM được. Bỏ Mác – Lê để mê Trần Đĩnh như lào Hồ Thơm1là dại, dại đến mức ko lời nào tả xiết được.

        PS: Lần này thì quả nhiên là thực sự đào mồ chôn luôn nhưng tức cho ông nội nào dịch “tuyên ngôn” lủng củng đến mức trơ như Dove cũng phải nổi khùng.

        • Hoàng cương says:

          Mượn đầu heo nấu cháo hả ngài Dove🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          Mịa, đang ngủ say sưa bỗng giật mình thót cả zái, hình như có “chuyện chẳng lành”, chắc Lão Đốp đang “hành tỏi” gì mình đây, chui vội vào Hang thì như… đúng rồi!

          Mà này! Ai “mớm” cho mà lão nói câu này đúng, “Ko có lý luận CM, ko thể có CM được”, nhưng hình như nó chỉ đúng với thời xưa thôi thì phải, chứ bây giờ … “cần chó” gì lý với chả luận, sinh ra cái Ban Lý Luận TW Hang Cua chỉ tổ thêm thúi ma và rách việc. CM Mùa Xuân Ả Rập, CM Cam quýt gì đấy, CM MaiDan có lý luận khỉ ma gì đâu, rẹt đùng vài tháng là xong om, hi hi…!!!

          Nói được nhỏn một câu hơi bị đúng là chuyển sang… ngáo Mác Lê rồi:

          “Lý luận Mác lê sắc bén (đều là vũ khí mà) cung cấp cho VN những công thức cách mạng chuẩn, chỉ cần cập nhật vào công thức đó những thừa số đã được rút ra từ thực tiễn là dùng được ngay, ko cần quá độ. Lấy ví dụ Tuyên ngôn của đảng cộng sản”

          Đúng là Lý luận Mác lê sắc bén như vũ khí thật, nhưng chỉ dùng để chặt chém băm vằm thôi, chứ dùng vào Việt Nam lâu dài thì chẳng được con mẹ gì cả! Thực tiễn chứng minh rồi!
          Còn Tuyên ngôn của đảng cộng sản mà Mác để lại cho cháu con Đông Đức đã bị Cụ Hô Nếch Cơ đào lỗ đổ vôi chôn chặt rồi còn đâu mà ví với chả dụ!?

          Và cuối cùng:
          Bỏ Mác – Lê để mê Trần Đĩnh như lào Hồ Thơm1là dại, dại đến mức ko lời nào tả xiết được.

          Hồ Thơm thì không “ngáo” Mác Lê nên bỏ qua, không thử dù chỉ một lần! Hì hì…Còn mê Trần Đĩnh thì không!

          À mà lão nói câu này nếu chỉnh lại thế này thì đúng đấy: Mác lê cho VN lý luận. Cho tiền ko làm bố được, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm… bố láo. Đó là mô thức XHCN.😛

    • Thiện says:

      Bọn csvn là một bọn lưu manh, ác độc không thể sửa chữa do vậy không nên bàn luận về bọn này nữa

    • says:

      Bác Dove thiếu thông tin. Hai người con của ông Chan (Trần ?) Ronnie Chan and Gerald Chan Lok-chung, là cựu sinh viên Harvard đã tốt nghiệp Master và Ph.D tại School of public health trong những năm 1970’s. Gia đình này chuyên đầu tư về địa ốc tại Hong Kong và Boston (100 million US). Chuyện các cựu sinh viên hiến tang (donations) trường mình đã học rất thông thường ở Tây Phượng. Các Đại Học đều liên lạc, gởi E mail qua Hội Cựu sv (Alumni) thường xuyên, cho dù đã rời trường hơn 30 năm. Harvard nhận được tiền hiến tang qua các cựu sv, công ty, dân Mỹ v.vv số tiền kỷ lục là 32 tỷ Mỹ Kim, họ đem tiền này đi đầu tư lấy tiền lời cho trường.

      Câu chuyện hiến tặng của gia đình tỷ phú Hong Kong (tài sản 3 tỷ US) không liên hệ gì đến “dung cảm” , mềm dẽo và khôn khéo hết.

      Vài con số về các tỷ phú Hong Kong hiến tặng các Đại Học Mỹ, Anh Quốc :

      1995 Gordon Wu Ying-sheung of Hopewell Holdings – US$100 million to Princeton University in New Jersey

      1999 Lui Che-woo of K Wah Group – US$500,000 to the Stanford University Medical Centre

      2005 Li Ka Shing Foundation – US$40 million to the University of California, Berkeley

      2010 Dickson Poon of Dickson Concepts – £10 million (HK$126.5 million) for construction of the University of Oxford China Centre Building

      2012 Dickson Poon – £20 million to Law School of King’s College London

      2014 Li Ka Shing Foundation – US$10 million to University of California, Berkeley and UC San Francisco
      ( Li Ka Shing : Lý Gia Thành )

      Riêng người Vietnam, gs Long Nguyễn, Pragmatics, Inc hiến tặng Đại Học George Mason University (GMU) số tiền 5 triệu Mỹ kim.
      Cách đây khoảng 25 nặm, một người Việt (vô danh) đã tặng cho bên Phi châu 17 triệu Mỹ kim khi nạn đói xảy ra, người ta đoán là ông Trần Đình Trường, chuyên kinh doanh Khách sạn ở New York.

      http://www.prnewswire.com/news-releases/dr-long-and-kimmy-nguyen-establish-engineering-building-at-george-mason-university-69750352.html

      • TM says:

        Vâng, chuyện những cựu sinh viên thành đạt hiến tặng lại nhà trường đã đào tạo mình là một truyền thống lâu bền và tốt đẹp tại các nước Âu Mỹ.

        Sẵn dịp bác Lê nhắc đến ông Long Nguyễn, cách đây hơn một tuần tôi cũng vừa mới được biết đến tên tuổi và hành động hiến tặng của ông cho trường George Mason tại tiểu bang Virginia. Tại một buổi tiệc mừng thượng thọ 101 tuổi cho một cụ bà sinh ra cô giáo cũ của tôi ngày xưa, tôi có dịp ngồi cạnh một cô giáo khác và nghe cô kể chuyện vì cô không còn phản ứng nhậm lẹ nữa nên năm nay đành phải bỏ lái xe ở tuổi 77. Cô tiếc chiếc xe Jaguar trị giá hơn 30 chục nghìn đô của ông em trai tặng, mới chạy hơn 10 nghìn miles, bây giờ đem cho cháu, không dám lái nữa. Tôi lác mắt hỏi: “Em trai cô làm thế nào mà có khả năng hào phóng thế?” Cô cho biết đó là ông Long Nguyễn, ngày xưa tốt nghiệp từ trường George Mason, kinh doanh thành đạt nên có của ăn của để. Cô bảo: “Em vào thăm trường sẽ thấy có một toà nhà mang tên Kimmy and Long Nguyễn, là từ số tiền 5 triệu đô em cô hiến tặng nhà trường đấy.”

        • says:

          Ông Long Nguyễn là sv du học, trước 75. Ông có dạy học một thời gian tại GMU rồi mở công ty tại MacLean, VA. Lúc trước, công ty ông có 500 người, nay không biết bao nhiêu. Chị TM vào Web site dưới đây, có hình hai ông bà.

          Trước đây, tôi đọc báo thấy ông Trần Đình Trường, chủ nhân 2 khách sạn tại New York, một tại Buffalo, mời bất cứ người Việt nào, hảy đến đến tham gia lễ Thượng thọ của mẹ ông tại New York, Ông sẽ gởi vé máy bay, cho cư ngụ tại khách sạn nhà ông mien phí, sẳn dịp thăm viếng New York. Không biết có ai nhận lời không ? Ông này, gốc dân Hà Tỉnh di cư vào mien Nam, kinh doanh đường tàu biển …

          http://news.gmu.edu/articles/1118

  50. […] >> Cải cách Ruộng đất: văn bản và ý kiến >> Nhân triển lãm CCRĐ đang diễn ra tại Hà Nội: Về người bị “bắn thí điểm” trong CCRĐ >> Triển lãm CCRĐ: Khoét thêm vết thương để bao che tội ác? >> Vài câu chuyển về Cải cách ruộng đất […]

  51. […] Hiệu Minh – Muốn blog cháy hãy viết về chiến tranh Nam Bắc, về cải cách ruộng đất với khẩu hiệu “Trí, phú, cường, hào.. đào tận gốc, trốc tận rễ”, “Nhân văn Giai phẩm”, những chuyện quá khứ đi vào lịch sử đầy máu, nước mắt, và chia rẽ dân tộc. […]

  52. HỒ THƠM1 says:

    (Mượn tạm lời thơ Tố Hữu để vào đề, dù có sến chút nhưng cũng nhẹ đầu, dễ đọc:

    Thuở tôi chưa ra đời/ Miền Bắc còn nức nở/ Vì Cải Cách Ruộng Đất/ Vì Giai Phẩm Nhân Văn. Từ khi tôi đứng dậy ( tức được khoản vài ba tuổi) thì “Cải Cách Ruộng Đất” đã… thành công rực rỡ và…Hồ chủ tịch cũng đã quẹt nước mắt khóc, xá tội cùng đồng bào xong cả rồi! Giai Phẩm cũng không còn, Nhân Văn cũng cạn kiệt!
    Trăm Hoa Đua Nở, chế độ ta, chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trở lại ổn định hơn bao giờ hết! Toàn Dân ta lại thờ phụng Bác Hồ! Thế mà ông Hồ Chí Minh cứ than vãn: “ Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn!”. Chẳng khó chút nào! Nhân Dân ta vốn hiền lành chân chất, đôn hậu thông minh, cần cù yêu nước và yêu CNXH! Than ôi!!!

    Và… “tôi sinh ra khi nước còn chia cắt” … hay nói “trắng trợn” ra cho dễ hiểu là tôi ở miền Trung(Nam) và còn nhỏ nên chưa hiểu biết gì về hậu quả của Cải Cách Ruộng Đất mà “Trời không dung đất không tha” và “vụ án văn chương” vô tiền khoáng hậu làm hại biết bao nhân tài của Đất nước! Hai vết nhơ nhục nhã trong lịch sử xây dựng Miền Bắc XHCN mà ngàn đời không rửa sạch!
    Nhưng hôm nay… những Oan Hồn trong Cải Cách Ruộng Đất còn vất vưởng, lẩn khuất đâu đây, lại diễn ra cuộc “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất” ? Có gì mà triển lãm? Triển lãm là trưng bày cho mọi người thấy những sản phẩm, những cái hay cái đẹp của cuộc sống, hiểu với nghĩa lạc quan tích cực. Còn đây, Cải Cách Ruộng Đất là một tác phẩm sai lầm, thấm đẩm Máu và Nước mắt của Con Người, sao lại … “Triển lãm”? Có ai đi “triển lãm” tội ác của thực dân Pháp không? Có ai đi “triển lãm” tội ác của quân phiệt Nhật không? Có ai đi “triển lãm” tội ác Mỹ ở Mỹ Lai không? Có ai đi “triển lãm” tội ác của Bành trướng Trung Quốc ở Biên giới nước ta không? Muốn có thì là CUỘC TRƯNG BÀY sản phẩm mà thôi!

    “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất” ? Hay người ta muốn rửa lại mặt mình bằng chính thau nước ngày xưa đã có lần cha ông họ vô tình hay cố ý khạc nhổ đờm dãi vào trong đó, để chứng minh rằng nước trong thau cũ vẫn còn… vệ sinh, xài được và không độc!? Họ muốn lấy sơn hồng, sơn đỏ xóa đi ranh giới màu máu đổ lẫn với mồ hôi để đánh lừa thị giác? Con người dù là thiên tài cũng có thể nhầm lẫn nhưng Lịch sử không bao giờ nhầm lẫn!

    Trước hết tôi phải minh định lý lịch của tôi được xã phường chứng nhận là từ cha ông ba đời đến nay đều là “Bần nông cốt cán” chính hiệu để hiểu rằng tôi nêu ý kiến này khi xem “Triển lãm” CCRĐ (trên mạng thôi), là không có lý do nào để nói tôi có ý bênh vực cho giai cấp địa chủ cường hào mà có thể tôi cũng căm thù nếu sống trong thời CCRĐ và được sự định hướng dưới chiếc gậy chỉ đường mù lòa của Đảng!
    Hãy xem… Những chiếc áo gấm của địa chủ đem so với những chiếc áo rách chằng đụp của bần nông ngày xưa là muỗi, là số không khi nhìn những em bé không quần không áo hay áo xống đơn sơ với những em bé con nhà “địa chủ” hay “đầy tớ” ngày nay! Những chiếc gậy baton nạm mạ xinh đẹp của địa chủ so với những chiếc gậy đánh gôn của “đầy tớ” ngày nay như so cành củi khô với cành vàng lá ngọc, những cái nhà ọp ẹp của bần nông cốt cán rất “tương phản” với tòa ngang dãy dọc của địa chủ ngày xưa, nhìn vào đã thấy… căm thù nhưng hãy nhìn những cái nhà của “bần nông cơ bản” thời đại Hồ Chí Minh với “nhà” của “địa chủ” đóng lon “đầy tớ” Trần Văn Truyền, của các chủ tịch Hà Giang, Hải Dương… thì có thể rất tương phản và…còn hơn thế nữa
    Đảng và bác Hồ đã… “dũng cảm sửa sai và nhận lỗi trong CCRĐ” ( Báo đài nói thế!). (Làm sai te tét rồi sửa sai và tạ lỗi mà được phong là …”dũng cảm”, miễn bàn!)
    Sao “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất” hôm nay không “dũng cảm” trưng bày những tội ác sai lầm “trời không dung đất không tha” mà ngày xưa đã phạm phải để vơi bớt nỗi đau cho những Oan hồn vướng vất để cùng nhau xây dựng lại đất tốt đẹp??

    Hỡi Hồn thiêng Sông núi, hỡi Anh linh các Anh hùng Lập Quốc từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, từ Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, từ Hàm Nghi, Duy Tân đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học…hãy về xem “Triển lãm Sai lầm” Cải Cách Ruộng Đất của Đất nước hôm nay!

    “ Ta” đã và đang xây dựng Lăng này miếu nọ, tượng đài này hình tượng kia, Mộ này mã nọ, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Nhân Dân và Đất nước một cách vô bổ, chỉ có ý nghĩa chính trị cục bộ cho phe nhóm và đảng phái, sao không “dũng cảm” xây dựng một Tượng Đài thật lớn giữa Đất nước để chứng tỏ thành tâm Tạ lỗi, sửa sai với hàng chữ lớn: TƯỢNG ĐÀI TẠ LỖI SAI LẦM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VIỆT NAM! ? Tôi tin là Lòng Dân vừa lòng mát dạ, ai cũng vui lòng hồ hởi phấn khởi, kinh phí thì quyên góp mọi người dân trong nước cùng Đồng bào Hải ngoại, tôi lại tin rằng chí ít cũng được vài trăm tỉ VNĐ để xây một tượng đài khiêm tốn! Nhất định không ăn vào một cắc nào của ngân khố Nhà nước!
    …..
    Phát biểu đã quá dài, tôi còn phải đi đọc ĐÈN CÙ, khẩn thiết đề nghị Lão Cua “treo” entry này một tuần để… Nhân Dân ta vào “đấu tố địa chủ thời đại Hồ Chí Minh” giải oan và chia sẻ với những nạn nhân Cải Cách Ruộng Đất ngày xưa nay đã thành những Hồn Ma nhưng mắt họ vẫn còn mở trừng trừng không nhắm!!!!!!

    • TKO says:

      @ Cụ Thơm:

      Cụ Thơm, TKO góp lời với cụ Thơm một chút ạ.

      TKO đã hỏi Mẹ, Mẹ TKO kể rằng Cụ Ngoại (Ông Ngoại của Mẹ TKO) là Phú hào ở làng Hòe Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, trong khi Ông bị đem phơi nắng chờ đến phiên “được” đấu tố ở sân đình , Ông đã quá sợ hãi khi thấy người khác bị đem đấu tố và Ông chết ngay tại sân đình hồi ấy, mẹ TKO kể sinh thời Ông rất giàu có, sung sướng, nhiều ruộng đất, thuê nhiều người làm lúa, trả công cho họ bằng tiền hoặc các đấu gạo. Ông còn hút thuốc phiện với các ông Phú hào, Chánh tổng, Lý trưởng …quanh vùng. Mẹ nói Cụ Ngoại sung sướng đã quen rồi nên khi thấy đấu tố mà sợ mất mật.

      Nhà Nội TKO ở Làng Giảng Võ, Hà Nội cũng rất giàu có, thuê người làm ruộng, sau sa sút dần vì tiêu xài hoang phí, sắp bị đấu tố, thì Bà Nội đưa kịp Bố TKO cùng Ông chú của ông Nội TKO trốn thoát xuống Hải Phòng, di cư vào Nam 1954, riêng ông Nội – Chánh Tổng thì bị mất sớm năm 49 tuổi trước đó do buồn rầu gia cảnh sa sút. Bà Nội sau đó cũng mất sớm. Mấy ngôi nhà Nội ở Giảng Võ đã bị nhà nước sung công, có chỗ là trụ sở Công an Phường. Mẹ và TKO cùng các chị đã về thăm bà con ở Giảng Võ và có chụp hình lưu niệm rồi. Ngoài niềm vui sum họp, TKO chẳng cảm giác chi, chỉ bồi hồi hướng vọng về Bố TKO, và các cụ Tổ tiên.

      Trong gia đình, TKO nhận thấy trong cách Bố Mẹ kể chuyện ngày xưa, TKO cảm nhận không có sự thù hận hoặc căm ghét gì, duy nhất một điều, Bố Mẹ dặn dò con cái cố gắng học hành chăm chỉ, chí thú làm việc, ăn ở phải đạo và tránh chuyện thị phi.
      Con cái vâng lời, chỉ riêng khoản thị phi, nảy nòi có TKO leo ra leo vào, phát biểu linh tinh ấm ớ ở Hang Cua!:-)

      V/v triển lãm CCRĐ hiện nay, TKO kể cho Mẹ nghe, Mẹ TKO bảo “lắm chuyện nhỉ?!”

  53. TungDao says:

    CCRĐ là một trong các chính sách thuộc Chính cương 1951 của Đảng Lao động VN mà bác Dove thường hay nhắc đến như một cương lĩnh hành động đúng của cách mạng VN.
    CCRĐ là một cuộc cách mạng triệt để xóa bỏ di tích thực dân phong kiến, Việt gian, giải phóng áp bức bót lột thực hiện người cày có ruộng.

    Trong bối cảnh đó, chủ thể để thực hiện CCRĐ là Chính quyền chuyên chính vô sản. Chính quyền của những người thuộc gia cấp vô sản. Chính vì vậy qua hình thức đấu tố, Trí, phú, địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ là đối tượng cần phải trừng trị.
    Biện pháp trừng trị qua hình thực đấu tố của người nông dân thời Pháp thuộc nữa phong kiến nói lên được phần nào sự căm phẫn của tầng lớp nông dân khi được trao quyền lực và trình độ dân trí thời đó.

    Cương lĩnh 1951 nhấn mạnh lực lượng cách mạng bao gồm : “công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc; ngoài ra là những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ”.
    Thế nhưng sau khi cách mạng thành công, chỉ còn giai cấp công nhân, nông dân được làm chủ. Đây chính là sai lầm của CCRĐ và cũng là sai lầm gây ra mâu thuẫn xã hội qua các cuộc cải cách tiếp theo trong tiến trình xây dựng CNXH tại VN.

    Ở Entry này, các bác có đủ dữ liệu để chống lại bác Dove.

    • Dove says:

      CCRĐ là nhu cầu có thực. Xem thống kê tổng quát của A (@s26971và thống kê riêng cho Miền Nam của Vinh Phú Thọ – SG thì khắc rõ.

      Hiểu sai hoàn toàn tinh thần của “Chính cương 1951”.

      Chống Dove chẳng để làm quái gì, vấn đề là làm thế nào đê ND đừng thua thì mới OK.

  54. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Tôi xin trình bày so sánh giữa CCRĐ của Việt Minh + VNDCCH với CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA của Ông Ngô Đình Diệm và NGƯờ CÀY CÓ RUỘNG của Ông Nguyễn Văn Thiệu. ( xin ” nói có sách ,mách có chứng ” ).

    1.- Của Ông NĐD :

    Nội dung cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm chủ yếu trong bốn đạo dụ:
    • Dụ số 2 (8/1/1955) quy định mức thu tô (giá thuê đất) tối đa và lãi suất mà điền chủ được áp dụng.
    1. Mức tô tối đa từ 10 đến 15% trên số lúa thu hoạch cho ruộng làm 1 mùa / năm.
    2. Mức tô tối đa từ 15 đến 25% cho mùa gặt chính của ruộng 2 mùa / năm.
    • Dụ số 7 (5/2/1955) quy định việc thuê đất phải có khế ước (hợp đồng) tá điền. Thời hạn khế ước là 5 năm, có tái ký. Tá điền có quyền trả đất và phải báo trước chủ đất 6 tháng. Chủ đất muốn lấy đất lại phải báo trước tá điền 3 năm. Khế ước được chia thành 3 loại:
    1. Loại A: đối với ruộng đang canh tác có chủ
    2. Loại B: đối với ruộng hoang có chủ
    3. Loại C: đối với ruộng hoang vắng chủ (Hội đồng xã thay mặt chủ đất ký khế ước với nông dân)
    • Dụ số 28 (30/4/1956) quy định quy chế tá điền
    Dụ số 57 (20/10/1956) quy định việc truất hữu địa chủ. Mỗi địa chủ chỉ được giữ lại 100 ha ruộng đất và 15 ha ruộng hương hỏa. Ruộng bị truất hữu sẽ được đem bán lại cho những người thiếu ruộng, mỗi hộ không quá 5 ha, người mua sẽ trả tiền trong thời gian 6 năm. Trong thời gian đó ruộng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của chính quyền. Trong 10 năm kế tiếp, người được phát ruộng không được cho mướn hay đem bán lại. Địa chủ sẽ được bồi thường 10% tiền mặt, số còn lại được trả bằng trái phiếu trong 12 năm, mỗi năm lời 5%.

    Kết quả:
    Đến năm 1958, Ngô Đình Diệm đã khôi phục được kiểu sở hữu đất tại đồng bằng Nam Bộ về lại như thời trước chiến tranh khi 2% chủ đất sở hữu 45% đất đai và khoảng một nửa số người cày không có ruộng[9].
    Ngày 30 tháng 6 năm 1959, chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long số khế ước tá điền lập được đã lên tới 774.286 ha (Loại A: 576.856 ha, loại B và C: 197.530 ha), liên quan tới khoảng ¾ số tá điền[10].
    Khế ước quy định mức tô tối đa là 25% đối với mùa gặt chính của ruộng 2 mùa/năm nhưng trong thực tế thì địa chủ bắt ép nông dân nộp tô hơn mức quy định rất nhiều. Mức tô phổ biến trong giai đoạn này là 25% – 40% hoa lợi[11]. Còn theo báo Tự Do (báo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa) số ra ngày 3/3/1961 thừa nhận: “Tuy khế ước quy định tô 15% nhưng thực tế địa chủ đã thu tô 45 – 50% như cũ, những năm mất mùa cũng không được giảm tô”.

    2.- Của Ông NVT :

    2.-Người cày có ruộng
    Luật quy định ruộng đất không trực canh (không do địa chủ canh tác) đương nhiên bị truất hữu và phải được bồi thường thỏa đáng theo thời giá. Chính phủ sẽ phát hành công khố phiếu để chi trả những khoản này. Chủ đất được bồi thường 20% bằng hiện kim và 80% bằng công khố phiếu trả 10% lãi trong tám năm. Giá trị của đất ruộng quy định là 2,5 lần giá năng suất thóc từ khoảnh đất đó.[19]
    Ruộng đất truất hữu được ưu tiên cấp phát miễn phí cho tá điền (3 ha ở Nam phần và 1 ha ở Cao nguyên, duyên hải Trung phần). Điền chủ trực canh chỉ được giữ tối đa 15 ha ởNam Phần hay 5 ha ở Trung Phần.[20] Tuy nhiên, Luật “Người Cày Có Ruộng” không áp dụng đối với ruộng đất của các tổ chức tôn giáo và ruộng đất hương hỏa gia đình của người dân. Mục tiêu của việc cải cách này là cấp miễn phí 1,5 triệu hecta ruộng lúa cho 80 vạn hộ nông dân, đồng thời cấp giấy chứng nhận sở hữu ruộng đất cho nông dân. Người nhận đất theo quy định chương trình Người cày có ruộng thì không được sang nhượng hay bán lại thửa đất đó trong vòng 15 năm.[21]
    Ngoài ra chính sách ruộng đất còn có ba điểm mới đem vào thực hành:
    • Địa chủ không có quyền bắt tá điền nộp địa tô thuộc những năm trước.
    • Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp cũng được miễn thuế trong một thời gian.
    • Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp sẽ được nhận bằng khoán để chính thức sở hữu số ruộng đó.
    Tính đến năm 1973 thì hơn một triệu ha ruộng đã được chuyển sang quyền sở hữu của hơn 850.000 tá điền[22].

    Kết quả chương trình “Người Cày Có Ruộng” theo số liệu của Tổng nha Điền Địa (tính đến ngày 15/7/1974)[24]:
    • Toàn miền Nam cấp phát = 1.290.949 ha
    • Đồng bằng sông Cửu Long = 1.154.371 ha (ruộng tư 1.099.382 ha; ruộng công 54.989 ha)
    • Chứng thư cấp đất = 693.258 chứng thư
    • Số tiền bồi thường = 151 tỷ đồng (số liệu 26/4/1974)

    3.- CCRĐ : vì người ta đang triễn lãm thì còn viết thêm làm gì. Chỉ có điều có đúng sự thật khách quan không đây. Nói nhiều đau lòng lắm !

    Một đằng nhẹ nhàng. mặc dù không đat được 100% mục đích đề ra nhưng hình như tất cả cũng vui. Một đằng ” núi xương sông máu ” đổ ra. Ai yêu nước thương dân đây ? Buồn cho bản thân tui suốt một đời ngu muội . Đau quá !

    • Dove says:

      Xin nói thẳng chỉ là trên giấy thôi. Kết quả chỉ là Ấp chiến lược và 3/4 nông thôn rơi vào tay CS.

    • Dove says:

      Buồn cho ngu muội đến mức mắt biến thành cục thịt ko thấy núi xương sông máu, tai bị nhét kín đất sét ko nghe thấy tiếng thét xé lòng của những người bị mổ bụng moi gan hoặc bị thồn vô bao bố ném xuống sông:

      Chỉ riêng ở xã Củ Chi (ven đô Sài Gòn) đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ôtô kéo trên đường đá….

      Chả hiểu VINH PHÚ THỌ- SG kiếm đâu ra thông tin lạc quan ghê. Chỉ nguồn cho Dove tham khảo, biết đâu bỗng nhiên lại chuyển sang chán bác Mao để ngáo ông Diệm và ông Thiệu.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Xin lỗi. Đã có một thiếu sót. Các cứ liệu trong bài này được ” trích sao ” từ WikiPedia.

  55. KSCN Nguyễn Văn Thanh says:

    Thưa bác Holland! Cho bác nói lại nhé, CCRĐ thì có liên quan gì đến nước Nga Xô viết cách mạng, tôn trọng sự thật công bằng lẽ phải công lý, nhân hậu và đầy tinh thần thương yêu giai cấp bao la với mọi dân tộc khác trên toàn thế giới mà bác bảo:
    “Cải cách ruộng đất là tận cùng của sự man rợ! Ai ai cũng căm tức là do học tàu ,nhưng ko ai căm tức Nga -Xô nhỉ ?Tất cả cuội nguồn của sự táng tận lương tâm,taạn cùng của sự tàn độc đều bắt nguồn từ Sô-Viết”.
    Tất cả mọi tội ác man rợ đều từ Tàu mà ra, chúng bắt ta CCRĐ rồi còn lên giọng đạo đức bảo ta là lấy tay phải đập tay trái và nay lại đưa dàn khoan khủng vào Biển Đông của ta nữa.

    • Holland says:

      Thưa bác KSCN Nguyễn Văn Thanh ,bác thật sự có biết gì về đấu tố địa chủ ,cải cách ruộng đất ko? Nó xuất phát từ đâu?Nếu bác ko biết những điều này thì theo thiển ý của tôi chịu khó tìm hiểu thêm trên mạng về Liên -Xô cũng như lãnh tụ Stalin thì lập tức cái comm của bác là điều ko cần viết ra đây .

  56. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bất hạnh cho dân tộc chúng ta là đã rơi vào thời kỳ hỗn mang, cả đất nước bị lừa, kẻ thắng người thua đều đã bị lừa.
    Bởi vậy khi đã bị lừa thì mục tiêu sai, dẫn đến hành động sai cũng là lẽ thường tình.

    Hơn nửa thế kỷ trước, người ta học tập kinh nghiệm CCRĐ đưa từ Trung Quốc về, cả làng mang địa chủ ra đấu tố, lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày, dân cày hân hoan.

    Hôm nay không biết học tập kinh nghiệm của ai? Người ta lại điều cả bộ đội và công an mang dùi cui súng ống cướp lấy ruộng đất của dân cày cống nạp cho địa chủ mới, khiến dân cày cả nước đi biểu tình đòi lại ruộng đất….Đây có phải là CCRĐ kiểu mới hay không?

    Vậy cuộc triển lãm rầm rộ này muốn biện minh cho cái gì đây?
    Tại sao cho đến nay mà người ta vẫn không thuộc câu dậy của người xưa: “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”

    • nguyen hanh says:

      @ chị THANH VÂN, Bây giờ họ học tập CCRĐ dồn những ĐOÀN VĂN VƯƠN , ĐẶNG NGỌC VIẾT đến bước đường cùng . và bao dân oan sống lay lắt dặt dẹo ở các thành phố HN, TP HCM để đi đòi đất . Địa chủ cường hào ngày xưa còn phải trăn trở suy nghĩ làm ăn buôn bán chứ TƯ BẢN ĐỎ bây giờ tiêu sài tiền chùa còn lãng phí hơn CÔNG TỬ BẠC LIÊU

    • Hùng says:

      “Vậy cuộc triển lãm rầm rộ này muốn biện minh cho cái gì đây?”
      Cũng là cái ý của những kẻ cơ hội cả thôi mà chị Vân.
      Nhưng Tôi thì nghĩ cũng nên có những thông tin rõ ràng, minh bạch hơn là che đậy về CCRĐ cùng với những sai lầm của Đ để con cháu hểu được, biết được. Thế nhưng, chắc cũng chỉ là hy vọng mông lung mà thôi.

    • TranVan says:

      >Vậy cuộc triển lãm rầm rộ này muốn biện minh cho cái gì đây?

      Có lẽ chính quyền muốn nói với dân oan rằng :

      1 – Đừng kiện cáo lôi thôi gì nữa vì khi xưa đất đai của địa chủ.

      2 – Nhờ có CCRĐ mà bần và cố nông mới có được, sau đó thu vào và lại chia ra.

      3 – Nay nhà nước có quyền thu lại để làm việc khác.

      4 – Có đền bù là tốt hơn thân phận của Địa chủ khi xưa !!!!

  57. Nongdan says:

    Bản chất của CCRĐ là họ muốn loại bỏ hết những người mà họ cho là đối thủ có thể thách thức quyền lực “muôn năm” của họ.

  58. thangslb says:

    CCRĐ – Tôi không quên, và sẽ không muốn con cái tôi quên. Không phải để hận thù (mà trả thù ai mới được? Và để làm gì?). Nhưng chúng phải biết những ngày tháng đen tối ấy, để không bao giờ lặp lại những điều đại ác ấy với đồng bào mình, với dân tộc mình.
    “Cách gột rửa những đau đớn của lịch sử là nhìn thẳng vào chúng, tìm ra nguồn gốc để không cho phép tái diễn.” Che dấu, bưng bít… chẳng bao giờ là cách hay để con em chúng ta có được cái nhìn điềm đạm, khoan thứ vào lịch sử quá bất hạnh của dân tộc mình.

    • Dove says:

      “Cách gột rửa những đau đớn của lịch sử là nhìn thẳng vào chúng TỪ MỘT PHÍA, tìm ra nguồn gốc để không cho phép tái diễn.”

      Đó là điều mà các còm sĩ ném đá Dove đang làm.

  59. honda says:

    Chúng mình nay tự hào là cháu con địa chủ. Những người nông dân biết làm biết ăn. Nay ta thường nói với con với cháu, hãy theo ông bà cố làm được như địa chủ năm xưa.

  60. Dove says:

    CCRĐ tuy dã man, nhưng chỉ khoảng 2% là bị oan thôi, còn lại phải nói là cũng đích đáng. Trên 80% nông dân hân hoan, người cày có ruộng, chế độ CS được củng cố đánh thấy bu Pháp ở Điện Biên Phủ và đạt đến đỉnh cao muôn trượng vào năm 1961:

    “Chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng”

    Như Tố Hữu đã viết.

    Miền Bắc đã sẵn sàng dã cho US go home nếu US nhảy vô Miền Nam, cố gắng cứu vãn “cải cách điền địa”.

    Miền Nam, tình hình ruộng đất dễ thở hơn Miền Bắc nhiều. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, sở hữu trên 100ha đất mới gọi là địa chủ (theo ông Diệm). Đất bỏ hoang cũng còn mênh mông, tuy nhiên chỉ 2,5% địa chủ đã chiếm đến 45% số ruộng đất, địa tô cực nặng (50 – 70%) lại còn đất do người Pháp chiếm vì vậy CCĐĐ là nhu cầu đương nhiên.

    US đã cử ông W. Ladejinsky (chắc gốc Ba Lan), chuyên gia rất thành công giúp Tưởng làm CCĐĐ ở Đài Loan sang giúp. Dove ủng hộ ông này vì tuy ko nói ra (thế là ăn cắp bản quyền) nhưng ông ấy đã áp dụng học thuyết nông dân và CNXH của Lenin: 1) Ko quốc hữu hóa đất đai mà trưng thu bằng hình thức thích hợp những mảnh đất quá lớn và đất hoang giao lại cho cộng đồng làng xã chia cho nông dân; 2) Áp thuế nông nghiệp và giảm tô.

    Thế nhưng VNCH thực hành theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Cải cách thì rề rà. Đất trưng thu được chủ yếu được cấp cho người Miền Bắc di cư, còn tá điền bản xứ thì trơ mắt cá thòi lòi ra nhìn. Các đạo dụ về thuế và tô của ông Diệm bị phớt lờ, địa chủ cứ tô cũ mà thu lại còn bắt tá điền nộp thêm thuế…

    Cái xứ sở Vua Hùng nó là thế, tuy ko có 2% bị thiệt thòi, nhưng cả Miền Nam ấm ức. Cán bộ Nằm vùng chỉ cần đưa ra vài thí dụ thế là CCĐĐ mang mầu sắc Lenin của ông W. Ladejinski tiêu ma, nông thôn Miền Nam nóng như chảo lửa.

    Để hạ nhiệt cái chảo lửa đó, ông Diệm, mời cố vấn Anh R. G. K. Thompson, ấp kinh nghiệm của Philippines và Mã Lai vào lập ấp chiến lược. Thật ra vấn đề này thì Lenin cũng đã nghiên cứu rồi, công xã là hình thức tốt nếu nông dân tự nguyền, mọi hình thức áp đặt và các biện pháp cưỡng bức là trật. Thế là nông thôn Miền Nam từ chảo lửa bỗng dưng trở thành nhà tù. Bất công, o ép, cưỡng bức kinh người, số Việt Cộng bị xử đểu bởi luật 10/59 hơn hẳn số oan sai trong CCRĐ. Chỉ riêng ở xã Củ Chi (ven đô Sài Gòn) đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ôtô kéo trên đường đá….

    Ấp chiến lược trở thành tử huyệt của thể chế VNCH.

    Chỉ riêng trong năm 1963, quân Giải phóng và người dân miền Nam đã phá hoàn toàn 2.895 Ấp chiến lược trong số 6.164 ấp được lập, số còn lại đã bị phá đi phá lại 5.950 lần ấp. Quân Giải phóng giành quyền làm chủ ở 12.000 thôn trong tổng số 17.000 thôn toàn miền Nam, gồm hơn 5 triệu dân trong tổng số 14 triệu dân toàn miền Nam. Hơn 1,5 triệu ha trên tổng số 3,5 triệu ha ruộng đất đã về tay nông dân; hơn 23.000 thanh niên miền Nam đã gia nhập quân Giải phóng.

    Khoảng 3 năm sau: vào ngày 12/07/1966, Tổng thống Mỹ L.B. Johson đã ra lệnh đổ bộ cấp tập 276.000 lính Mỹ vào Đà Nẵng để cứu Ấp Chiến Lược. Cũng vào ngày hôm đó, tướng Do Thái Moshe Dayan (Kitaigorodsky) đã lên máy bay tại London, đi Sài Gòn, nhằm thông báo cho Tư lệnh Mỹ Westmoreland, nhận xét của nguyên soái anh Montgomery:

    “Americans had implemented a misguided and “insane” strategy.” (US đã áp dụng một chiến lược sai lầm và mất trí”.

    Và ông chốt lại bằng nhận xét của chính mình: US đã dây vào một cuộc chiến ko thể thắng, mà đối với một cuộc viễn chinh có nghĩa là bại.

    Nói túm lại, ko có Dove, còm sĩ Hang Cua ko có cơ may để hiểu Huy Đức và Trần Đĩnh trong bối cảnh đầy đủ.

    PS: Xin lỗi, ko kịp chữa lỗi bàn phím. Liệu Lão Cua có dám cho phép tu chỉnh để thành entry.

    • thangslb says:

      Lão Dove nhặt đâu ra con số 2% rồi 80% !? Chắc là trên báo Nhân Dân chứ gì.(Loại báo mà nhân dân không đọc) Nếu thế thì việc gì ông cụ phải nước mắt ngắn dài, xin lỗi, xin phải chứ!? Dcm cái lão diễn viên đại tài của dân tộc!

      • Dove says:

        DCM Thangslb, từ cái tiêu chuẩn 5,68% là địa chủ của Chiến dịch CCRD và báo cáo kết quả sửa sai, năm 1957: “Theo tổng kê đến tháng 9 năm 1957, thì chiến dịch sửa sai đã phục hồi danh dự và trả lại tài sản khoảng 70-80% số người bị kết án.”

        Dove ko dám chắc con số có được vì vậy nói theo ý kiến của một số bô lão thì những người thực sự bị oan chỉ vào khoảng 40% người đã bị đem ra xử, có nghĩa là khoảng 2% dân số thôi.

        Vậy, nếu thangslb có nguồn dữ liệu nào khác thì cung cấp đi.

        • Ping says:

          Tin một cách mù quáng thế thì bỏ thóc giống ra mà ăn bác Dove ơi

          Đây, vừa đọc trên báo Thanh Niên

          “Theo Cục XNK Bộ Công thương, sau khi bà Hương bị đình chỉ công tác để giải trình, ngày 5.9, Cục trưởng Cục XNK lại ký quyết định điều chuyển bà Hương về văn phòng cục này để tập trung giải trình, kiểm điểm làm rõ vụ việc cũng như toàn bộ hoạt động cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng trong thời gian qua.

          Được biết, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 của Văn phòng Chính phủ, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương giải thích với báo chí các khoản tiền đưa cho bà Hương trong clip nói trên là tiền phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

          Nhưng thực chất, hiện nay khoản phí này không được thu (bằng 0) trong quy định hiện hành về cấp giấy C/O cho doanh nghiệp”

          Cán bộ nhận lót tay báo chí phản ánh thì Thứ trưởng dõng dạc giữa cuộc họp báo của Văn phòng CHính phủ bào chữa là “phí C/O” trong khi thực tế không được thu phí C/O

          Vậy có đủ tư cách làm Thứ trưởng không hả bác Do-ve

        • thangslb says:

          Đấy nhá lão Dove. Đây mới chỉ là con số công bố của cái đảng bố láo của lão thôi nhá!

          Theo sách Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000 tập 2, viết về giai đoạn 1955-1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004 (tài liệu mới của nhà nước cộng sản Việt Nam) cho biết cuộc CCRĐ đợt 5 (1955-1956) được thực hiện ở 3,563 xã, có khoảng 10 triệu dân, và tổng số người bị sát hại trong CCRĐ đợt nầy lên đến 172,008 người, trong đó có 123,266 người (71,66%) sau này được xác nhận đã bị giết oan
          TỔNG SỐ NHỮNG NGƯỜI BỊ CHÔN SỐNG HOẶC ĐẬP ĐẦU, NÉM ĐÁ CHO ĐẾN CHẾT
          – Địa chủ cường hào: 26,453 người
          – Địa chủ thường: 82,777
          – Địa chủ có tham gia Việt minh: 586
          – Phú nông: 62,192
          TC: 172,008
          Cho dù con số 2% là đúng, số còn lại là “thích đáng” thì cái đảng của lão cũng đúng là sư tổ của bọn IS cmnr!
          Qua đây cũng cho mọi người biết lão Dove cái gì cũng biết chỉ trừ ….xấu hổ 

      • Ping says:

        Bác Dove tạo ra con số 2% dựa theo tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam vừa công bố là 1.85%. Bác định làm tròn xuống 1.5% nhưng sợ còm sỹ Hang Cua cắp cu nên điều chỉnh lên 2%

    • Trung còi says:

      Bây giờ là lúc tiến hành cải cách ruộng đất lần nữa rồi. Hiện tại đất đai đang bị một số ít lợi dụng chức quyền chiếm đoạt, tạo nên sự bất công cực lớn , sự bất bình cũng rất to lớn trong xã hội, Phải tước đoạt lại đất đai của bọn sâu mọt chia lại cho dân chúng , thực hiện khẩu hiệu : xã hội công bằng văn minh, chắc là ngài Dove sẽ đồng ý

      • Dove says:

        Đồng ý.

        Đặc biệt là đất đai công vụ, biệt thự mua lại của nhà nước, đất cấp chi Vinashin. Daiwoo, Metro, Coca cola v.v…

    • TranVan says:

      ” Đất trưng thu được chủ yếu được cấp cho người Miền Bắc di cư, còn tá điền bản xứ thì trơ mắt cá thòi lòi ra nhìn”

      Dove có thể dẩn chứng về điều này ?

      Theo tôi, một người đã sống ở miền Nam hồi đó thì làm gì có chuyện phân biệt theo lý lịch như Dove phỏng đoán !

      TB : VNCH trưng thu có đền bù cho địa chủ, và trả lãi nếu chưa trả hết. Nhất là không có đấu tố , bỏ tù hay giết hại dã man.
      Khi đổi tiền, VNCH, cũng không lợi dụng dịp đó mà tịch thu. Làm ăn minh bạch , không lưu manh lừa gạt.
      Trong khi ở những xứ lừa thì chuyện gì cũng nên đề phòng.

  61. D.N.L. says:

    Chỉ người nào từng sống trong chê độ CS.mới hiểu sự tàn ác vô nhân đạo của chế độ đó
    và những tác giả như Trần Đỉnh,Nguyễn Khắc Phê,Ngô Minh v.v.đáng được hoan nghênh
    cũng như biết ơn vì sự thẳng thắn dám nói thật của họ…
    Trong 3 người kể trên,tác phẩm Đèn Cù có nhiều sự kiện hơn,liên quan từ lãnh tụ đến dân
    đen nhưng phải thú nhận là đọc khá mệt vì phải tập trung cao độ ,chứ không thì chẳng biết
    tác giả nói cái gì,do cách hành văn hơi rối rắm của ông.
    “Đèn cù” có kể chuyện về họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và phục ông này sát đất khi nhất quyết
    không nghe lời dạy để đấu tố mẹ ông.Có lẽ vì ông giả điên nên đã thoát được ?
    Nhà văn NKPhê có kể chuyện chị ruột của ông Hà Huy Giáp (lúc đó là Uỷ viên TU.Đảng) và
    cũng là mẹ anh hùng Lý Chính Thắng (hy sinh ở miền Nam) nhưng cũng bị quy địa chủ,bắt
    đứng trong một cái ao ngập đến cổ để đĩa hút máu đến chết ! Sự dã man bất nhân này đối
    với người kháng chiến yêu nước có lẽ cũng không thua gì Tàu cộng !!!
    Như đã nói,phải trải qua thì mới biết như dân miền Nam có thời hay nói ví von “chưa thấy
    quan tài chưa đổ lệ”.Thế nhưng,CS.tuyên truyền qúa nhuyễn nên nhiều người có học như
    Đoàn Văn Toại từng khét tiếng tranh đấu cũng thú nhận những chuyện đấu tố ngoài Bắc
    do người di cư vào miền Nam kể lại,điển hình như phim “Chúng tôi muốn sống” ông ta đều
    nghi ngờ là tuyên truyền giả.Nhuyễn hay tinh vì là ở chổ này : tuyên truyền giả của CS.lấn
    át tuyên truyền thật,biến tuyên truyền thật (của dân miền Bắc di cư) thành giả ! Sự đánh
    tráo này qủa thật là tinh vi đến mức thượng thừa.
    Tôi thiết nghĩ là càng nhiều người nói thẳng nói thật thì mới cứu được đất nước và dân tộc
    VN. Nếu không có lãnh tụ CS.bộc trực hiếm hoi như Khrutchev thì làm gì thế giới biết được
    sự tàn ác vô nhân đạo của Stalin trong việc tàn sát hàng triệu người dân của ông ta,dù ý
    đồ của ông ta là nhằm đánh đổ việc “thần thánh hoá lãnh tụ” Stalin.

    • Mike says:

      Đồng ý với bác D.N.L là Đèn Cù đọc khá mệt. Nhiều câu rất khó hiểu. Cụ viết mà y như là nói với chính cụ. Nhiều câu như là văn nói, nhưng khi nói người ta có thể kéo dài hoặc nhấn mạnh một vài từ thì có thể hiểu được. Nhiều chổ cụ lại nói lối nói ẩn dụ mà chắc người lớn vào thời đó mới hiểu được suôn sẽ. Cùng với “văn nói”, cụ lại dùng lối nói tiếng địa phương (hay phuơng ngữ?), mà lại không có chú thích. Riêng một tiếng tục là “rủn tỉ” tôi tra Google không ra, đành chỉ đoán là thuộc phái nam, nhưng thông cảm được vì là tiếng tục. Tôi chỉ muốn hiểu là Trường Chinh nói tục đến mức nào thôi.

      Tuy nhiên, tôi vẫn đọc say mê. Cụ có những nhận xét thâm trầm. Cụ là người có viễn kiến. Nguõng mộ cụ quá. Thông tin thì nhiều và thuộc loại quý hiếm. Những tính cách của các nhân vật từ thời đó vẫn còn tìm được trong xã hội bây giờ. Từ lối phát ngôn (công thức), hành xử (bất chấp nhân tính), lập luận (khiên cưỡng),… cho đến thói xu nịnh và ích kỷ, vẫn còn y chang, chỉ khác chăng là mức độ. Nói văn hoa chút là sách cụ vẫn còn “mang tính thời đại”.
      Ước gì cụ viết lại làm sao để tụi trẻ sau này có thể hiểu được.

      Rất biết ơn cụ Trần Đĩnh.

      • Dove says:

        “Rủn tỷ” có nghĩa tương đương với “lạnh sống lưng” thôi.

      • VVX says:

        Phản đối cách lão Dove giải thích nhé.
        Ông Trường Chinh nói “rủn tỷ”, có ý nói “sướng nhũn người ra”. Đây là cách nói ở Hà Nam hoặc Nam Định ngày xưa.

        • Mike says:

          Cám ơn cụ VVX. Giãi thích thế này nghe có vẽ văn minh. Chơ không cụ Dove giãi thích lại càng khó hiểu hơn.

  62. Cục Đất says:

    He he, điềm gở cho đoảng ta. Khi khổng khi không lại bày ra triển lãm cải cách ruộng đất tuyên truyền theo kiểu cũ: đoảng luôn luôn đúng. Khơi dậy vết thương cũ, làm chuyện cho người ta nói. Đã thế mắt nhắm mắt mở, còn chộp ông Nguyễn Tường Thụy mà phỏng vấn nữa chứ. Đố dám đăng trên TV. Thật là hoảng loạn…

  63. Hiệu Minh says:

    Làng Tụ An cũng có địa chủ

    Dải ven sông Hoàng Long đi từ cầu Gián Khẩu về Trường Yên để lên chùa Bái Đính ngày xưa cũng có một làng gọi là Tụ An. Nơi đây do tổng Trường Yên đất chật người đông nên nhiều người ra ven sông này lúc đó những năm 1940 toàn lau sậy um tùm. Chỉ có những người gan dạ mới dám ra đó để thách đố với thiên niên, bão tố, lụt lội, trộm cướp.

    Sau một thời gian khai khẩn cái làng đó được gọi là Tụ An (tụ tập an bình), nơi tôi lớn lên và sống đến khi du học (1970). Tụ An có khoảng 50 mái nhà trải dài trên 2km men sông Hoàng Long, bên kia là Gia Viễn.

    Dân Yên Hạ tập trung ở góc Hoàng Long và sông Chanh chảy về thị xã Ninh Bình. Dân Yên Thượng, Yên Trạch, nổi tiếng đầu gấu ở khu dưới về phía Trường Yên. Nhà nào giỏi làm ăn tha hồ mà khai khẩn. Gia đinh kiếm được mẫu ruộng hay vài mẫu là thường vì lúc đó là của trời cho, chẳng ai quản lý.

    Có mấy gia đình rất giỏi trồng cấy, chăn nuôi, nhất là cây ăn quả, trong đó có gia đình cụ Nam, cụ Cờng, cụ Thao. Xóm quanh nhà tôi có cụ Sỡi, cụ Du, bác Hoán, bác Nơng, họ hàng xa. Họ đào ao thả cá, trồng cây xung quanh, nhà nào cũng khá giả.

    Nhưng rồi CCRĐ đến. Mấy nhà đó bị liệt vào thành phần trung nông. Riêng cụ Cờng có nhiều đất tự khai khẩn bị qui thành phần địa chủ. Hình như bị đấu tố, nhưng tôi không rõ khi nào.
    Con cái nhà cụ toàn người giỏi nhất trong làng, đi học, nhưng không được đi đâu. May mắn hồi đó, có thể ở tổng Trường Yên không làm mạnh nên chỉ có vài oan sai. Các anh các chị đều đi học tới cấp 2, rồi đi sư phạm cấp 1, 2 và làm giáo viên ở nơi khác.

    Cả làng hồi đó ghét địa chủ nhưng bản thân tôi lại quen anh con út hình như tên là Bình của cụ. Thỉnh thoảng vào chơi nhà thấy nhà sạch sẽ, đẹp và gọn gàng nhất xóm. Mình chỉ sợ nhất mấy con chó dữ, nhưng tới chơi, hai cụ rất niềm nở, cho ăn ổi, xung, táo, nhãn trong vườn nhà.

    Bây giờ làng ấy không còn. Hai ông bà “địa chủ” cùng các cụ dựng làng đã thành người thiên cổ. Anh Hạp là con trai thứ của cụ hiện chuyển nhà vào trong đê, ở ngay trước nhà của tôi. Lần nào về quê tôi cũng sang thăm anh chị và các cháu. Ở cạnh nhau mấy thập kỷ thế mà hai gia đình này chưa bao giờ có đều tiếng.

    Xa thêm một nhà nữa là cụ Nam cũng vậy. Nhà khá giả hơn người vì biết làm ăn, bảo ban con cái nên ai cũng nên người.

    Ông bà già tôi rất trọng những gia đình này. Tôi vừa về quê, bà mẹ đã nhắc khéo, anh sang thăm nhà bác Hạp, cụ Nam một lúc đi.

    Suy cho cùng, nhưng thành phần có vấn đề chính là tinh hoa của làng ấy. Nếu họ được bình đẳng về cơ hội thì có lẽ cuộc đời của họ đã khác và cả cái làng ấy cũng đã khác.

    Xem thêm về xóm Tụ An ở mục chuyện Hoa Lư

    https://hieuminh.org/category/chuy%E1%BB%87n-hoa-l%C6%B0/

  64. Hiệu Minh says:

    Thằng ăn cắp – Sưu tầm trên internet

    Ở một làng nào đó bên Ấn Ðộ, có một thương gia nghèo. Ðời sống khó khăn, nạn cường hào ác bá quá đỗi lộng hành khiến bác ta sống không nổi, phải bỏ đi một xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người, lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đã xế, tính ganh đua, lòng ham muốn cũng đã mỏi mòn.

    Một hôm chạnh nhớ cố hương, bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy tiền mua vàng, gói vào một túi vải giấu trong gói hành lý khoác vai, bác lên đường về quê hương.

    Trong vùng quê người thương gia, giữa một cánh đồng, dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát gạch, một cái giếng khơi, nước mát và trong vắt, cũng là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi, giải khát, hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa.

    Chùa không có người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh việc thì tự ý tới làm công quả quét tước, dọn dẹp, chăm sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói quanh năm.

    Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, người thương gia về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa, nắng gắt. Ði ngang qua chùa, bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra giếng nước giải khát, rửa ráy sạch sẽ xong, bác vào chùa lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên, nét mặt đức Thế Tôn vẫn trầm mặc như xưa nay, hơn mười năm qua không có gì thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong, người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả, đường về còn khá xa, bác liền rảo bước, bỏ quên túi hành lý trong chùa.

    Buổi chiều hôm đó, một nông dân nghèo khổ trở về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua chùa, ngày nào cũng vậy, bác ghé vào lễ Phật trước khi trở về nhà. Lễ xong, bác trông thấy một túi vải to để gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: “Không biết túi vải của ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi bảng thông báo để trả lại cho người ta.”

    Về đến nhà, bác nông dân gọi vợ con ra, trỏ vào túi vải, nói:

    – Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình cứ tạm kiểm kê rõ ràng, đầy đủ, mai mốt có người đến nhận đúng thì trả lại cho người ta.

    Giở ra xem, thấy có gói vàng to, người nông dân nghiêm giọng dặn vợ con:

    – Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính, bất lương, mọi sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có dúng tay vào mà khốn!

    Bác cất cẩn thận vào rương, khóa lại.

    Người thương gia rảo bước về gấn đến làng. Nhìn xa xa trông ráng chiều tươi êm ả, những làn khói bếp vương vấn trên những rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm xa cách.

    Về đến cổng làng, người thương gia mới sực nhớ đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ, hốt hoảng, bác vội quay lại con đường cũ, vừa chạy vừa kêu:

    – Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp tích tụ từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa!

    Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên.

    Ðến chùa, cảnh vẫn vắng tanh. Trong chùa có một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy cụ già, hốt hoảng hỏi:

    – Gói đồ của tôi đâu? Vàng của tôi đâu?

    Cụ già ngạc nhiên:

    – Gói đồ nào của bác? Vàng nào của bác?

    – Thì cái gói đồ tôi để quên hồi xế trưa trong chùa này!

    Cụ già vẫn bình thản:

    – Quả thật lão không thấy gói đồ của bác. Lão đã sống thanh đạm cả đời, nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của mất, có duyên còn có ngày lấy lại, vô duyên thì của cầm trong tay cũng mất. Gói đồ của bác đã thất lạc, bác lại mất luôn cả cái tâm công chính, đỗ vấy cho người là cớ làm sao? Gần đây có một xóm làng, buổi chiều nông dân thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. Thói thường, thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn tùy. Cũng còn có nhiều người tốt.

    Người thương gia nghe ra, nhận thấy mình vô lý, bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn, tiếp tục đi tìm. Tới làng, ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ rằng sản nghiệp mười năm tích tụ của mình nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi, mặc gió đưa đi biết đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân tình cờ, may rủi.

    Cuối làng, giữa một khoảng vườn cây cối um tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một tấm bảng đen, nổi bật một hàng chữ trắng viết to: “Tôi có nhặt được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới nhận lại.”

    Người thương gia mừng quýnh đập cửa xin vào. Người nông phu ra mở cửa, hỏi:

    – Bác là chủ gói đồ bỏ quên trong chùa?

    – Vâng, chính tôi. Tôi đã để quyên trong chùa khoảng xế trưa nay. Xin cho tôi nhận lại.

    – Nhưng trước hết bác phải cho tôi biết rõ gói đồ như thế nào? Trong đựng những gì?

    Người thương gia trả lời:

    – Ðó là gói vải, trong đựng một ít lương khô đi đường.

    Người nông phu nói:

    – Thế thì không phải gói đồ của bác.

    – Thú thật với bác, cũng còn một số vàng, gói trong một túi vải khác màu đỏ.

    Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng vàng đựng trong túi vải, biết chắc người tới hỏi là chủ nhân bèn mở rương ra, nói với người thương gia:

    – Quả thật gói đồ của bác. Xin mời vào nhận.

    Người thương gia nhận đủ số vàng, lòng vui khôn tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại không có lòng tham, để tỏ lòng biết ơn, bác xẻ nửa số vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân. Bác nói:

    – Vàng của tôi tưởng đã mất, may sao lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn.

    Người nông dân ngạc nhiên:

    – Trả lại một vật không phải là của mình là một việc bình thường, có gì đâu mà bác phải đền ơn?

    – Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là phải lẽ.

    – Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Xưa nay vẫn vậy. Không phải là cái cớ để đòi tiền thưởng. Vàng của bác, do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công lao gì vào đấy mà được chia phần? Thôi tôi xin bác hãy để tôi được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống trong giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một cách ăn cắp.

    Người thương gia không biết nói gì hơn bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất túi vải đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy, với ý định bắt buộc người nông dân phải nhận sự trả ơn.

    Người nông dân vội nhặt gói vàng đuổi theo, miệng hô hoán:

    – Bớ người ta, thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp.

    Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt người nông dân, hỏi:

    – Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?

    – Hắn muốn ăn cắp cái tâm công chính và chân thật của tôi từ ngày tôi theo Phật!

    Liệu thời nay có còn bao nhiêu người hiểu câu chuyện này.

    • NôngDân says:

      – Hắn đã ăn cắp vật gì của đồng chí?
      – Hắn muốn ăn cắp cái tính “cần kiệm liêm chính”“chí công vô tư” của tôi từ ngày tôi theo Đoảng!!!!!

    • Xôi Thịt says:

      Không hiểu nhưng cũng up một phát để tỏ ra là hiểu😀

  65. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất 10/09/2014 […]

  66. Oregonian says:

    Vết thuơng đã cũ, cũng đã đuợc đọc qua nhiều tác phẩm về CCRĐ.

    Cuốn Đèn Cù củ Trần Đĩnh mới mua chưa kịp đọc

    Hôm nay luớt qua trang mạng đọc bài của bác HM và chỉ đọc đuợc hơn 20 còm của những con cháu nạn nhân thôi mà tự dưng thấy cay cay ở khóe mắt. Thì ra là giọt nuớc mắt lưng tròng chảy từ trái tim buồn áo não!

  67. honda says:

    CCRĐ do Đ tiến hành ngày đó ở nông thôn miền Bắc vào những năm 1954 nó đã báo trước ngày ra đời của một chính quyền:

    -Phản phúc: Con đấu tố cha mẹ. Những người bần nông chịu ơn một thời địa chủ đã phản thùng. Địa chủ giúp kháng chiến như bà Năm bị chính quyền sử tử…

    – Ăn cướp: Người nông dân tự dưng chẳng làm gì cũng được chia ruộng đất của người khác. Không làm cũng có ăn. Người nông dân tự dưng đồng loã với kẻ cướp.

    -Gian manh: Lợi dụng lòng tham vốn có của con người mà Đ đã biến họ từ những người nông dân chất phác thành những kẻ phản phúc, độc ác, tham lam, lười biếng, nô lệ…

    -Vụ lợi: Đ sẵn sàng lầm bất kể việc gì để củng cố địa vị thống trị của mình

    -Tàn bạo: Sẵn sàng nghe lời ngoại bang tàn sát những người nông dân biết làm ăn mà trở thành người giầu có (địa chủ) bằng tất cả thủ đoạn đê tiện, giã man, bỉ ổi nhất như lấy bừa bừa lên đầu người địa chủ.

    – Ngu dốt: Đ Tiêu diệt những người tài giỏi để tin dùng phần lớn những kẻ cơ hội, xu nịnh, cả tin, cuồng tín, độc ác…Biến giới tri thức thành đối tượng, lấy trung thành thành thước đo. Xây dựng nên ‘chủ nghĩa thành phần’ phản động.

    – Cuồng tín: Nghe Mao một cách mù quáng về Mao- ít, CCRĐ, CNXH…

    • VT says:

      @honda : Nông dân chẳng được gì đâu bạn ạ . Họ đã bị lợi dụng làm bình phong , làm trung gian cho kẻ cướp ngày thôi .
      Mảnh đất được chia chưa ấm hơi người đã được gom vào HTX, họ lại trở về kiếp làm thuê .Ông chủ mới hơn chủ cũ là có cả chính quyền và nòng súng hỗ trợ nên vừa có quyền ăn vừ có quyền nói.CCRĐ dã man về phương thức thực hiện nhưng ít nhất một số người nghèo thật sự được hưởng lợi . Còn Hợp tác hoá là cướp tất cả chỉ phục vu nhóm cầm quyền …

      • honda says:

        Nông dân được một ít ruộng đất đã phải đổi lại lòng tin với Đ một các mù quáng và bị lừa phỉnh, bị lợi dụng cho tới hôm nay!

        -Đúng! Trong cuộc CM do Đ làm này, người cuối cùng không được gì lại chính là người nông dân!

  68. trankhoan says:

    Câu chuyện xảy ra vào năm 1955 tại một vùng quê chiêm trũng Nam Định.Một thằng bé chưa đầy năm còn đỏ hỏn khóc ngặt nghẽo trên lưng anh nó quần áo rách rưới gầy trơ xương lê la khắp làng trên xóm dưới để xin bố thí chút cơm thừa canh cặn.Có người thắc mắc bố mẹ nó đâu mà để chúng nên nỗi .Xin thưa bố mẹ chúng cùng ông nội đang thoát ly làm c/m trên miền Tây bắc chỉ còn bà nội đang bị bần cố nông đấu tố vì tài sản có 1,7 mẫu ruộng bắc bộ 1/2 con trâu và căn nhà gỗ 5 gian bị cán bộ cốt cán chiếm đoạt.Ký ức non nớt về một cuộc cách mạng long trời lở đất trên được người bà tái hiện nhiều lần cùng với lời bài hát thủa thiếu thời mà nó được nghe :”Nào cố bần trung nông ta cùng tranh đấu….”. Gần 60 năm sau đứa bé ăn xin trên vẫn còn đây để cùng với các anh chị em trong hang Cua ôn lại những ,đau thương,mất mát của một dân tộc vốn coi trọng luân thường đạo lý.

  69. Nguoiquaduong says:

    Nhung bai viet ve CCRD khien nhung comm benh vuc che do cua Dove tan thanh may khoi vi su that da khien bao loi le bien luan tro nen lo bich. Tht ra, nhung comm cua Dove chi lap luan lan man, dan trai thieu suc thuyet phuc nen nguoi doc khong muon phan bien de tranh nhung tranh cai vo ich. Bay gio, neuai yeu cau Dove viet mot bai han hoi thi chac Dove bo cuoc.

  70. Quang says:

    Tôi mong muốn đảng cộng sản làm cuộc cải tạo công thương, cải cách ruộng đất, làm cuộc cách mạng giai cấp một cách triệt để lần nữa.
    Khi đó đồng chí X, đ/c chủ tịch Bình Dương, đ/c cựu tổng TT chính chính phú, đ/c bí thư Hải Dương … nói tóm lại là cỡ ủy viên tỉnh, thành ủy trở lên thì với khối lượng tài sản mà các đ/c và vợ con các đ/c sở hữu như vậy thì các đ/c của chúng ta thuộc thành phần gì nhỉ: địa chủ ?, cường hào ?, tư sản ?, công nhân ?, nông dân ?, vô sản ?. Chắc các đ/c của chúng vô sản, đảng viên đảng cộng sản mà không vô sản thì là tư sản à.

    • montaukmosquito says:

      Các đồng chí ấy sẽ là những người lãnh đạo chiến dịch .

      Nhưng Hoàng Anh Gia Lai, và các người có tiền của ở Việt Nam sẽ chết chắc!

  71. Trường An says:

    Tôi tuổi Đinh Hợi, đến năm phát động giảm tô thì tôi đã 6 tuổi và đi học lớp ấu trĩ. Tôi và lũ nhóc được học những bài hát mà đến nay tôi còn nhớ. Đầu tiên là bài” Làng xóm rộn vang khi vừa nghe sắc lệnh giảm tô ” Rồi đến bài ” Đội về sống trong xóm nghèo, Đội ra đi xóm thôn đều nhớ!” Rồi nhiều bài nữa, nhưng… dạy con nít hát một đằng mà cải cách thì làm một nẻo. Kết quả thì … ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà lòng người thì chưa nguôi oán hận. Nay người ta bày ra chuyện triển lãm cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì mà không lí giải thật thấu đáo nguyên nhân nguồn gốc dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt huynh đệ tương tàn đó và hậu quả tai hại của nó thì như cố ý khoét sâu vào nỗi đau oan ức của bao nhiêu số phận. À, tôi còn nhớ hồi đó sau cải cách ruộng đất thì có đội sửa sai về nhưng chẳng giải quyết được gì thì các đội chiếu bóng lưu động lại đưa bộ phim Bạch Mao nữ của Tàu đi chiếu khắp nơi là nhằm mục đích tuyên truyền cái gì khi mà tội ác gây ra lại chính từ những cuộc đấu tố. Sau cải cách ruộng đất, một câu hỏi lớn chưa và chắc là không ai chịu nhận trách nhiệm trả lời là nếu làm đúng thì sao lại có các đội sửa sai về làng? Các cụ các bác quê ở Khu Bốn chắc nay còn nhớ những chuyên tôi vừa kể.

    • Holland says:

      Cải cách ruộng đất là tận cùng của sự man rợ !Ai ai cũng căm tức là do học tàu ,nhưng ko ai căm tức Nga -Xô nhỉ ?Tất cả cuội nguồn của sự táng tận lương tâm,taạn cùng của sự tàn độc đều bắt nguồn từ Sô-Viết .Ở MB khi ấy gần như mọi gia đình đều dính .Nhà tôi ông nội tôi đi lính thuê cho Pháp biết ít chữ có làm gì đó cho Tổng như viết lại ,hay ghi chép gì đó ?Nhà có vài mẫu ruộng cũng bị ghép là địa chủ đem ra đấu tố nhưng dân làng tôi chỉ lên đi qua trước mặt mà ko nói gì cả .Ông đội khi ấy quát lên” sao tát cho nó vài cái” …Nhưng ko ai làm .Mãi sau này nhà có hai bác đi bộ đội chết trong Nam thì gia đình mới dần thoát ra được .Cho tới bên ngoại tôi có người bác làm chủ tịch xã bố tôi mới được duyệt lý lịch ,bác tôi cũng thế …Rồi các cụ cứ thế mà tiến lên…Có lần họp gia đình chú tôi đi công tác lại yêu cô con gái ông đội đã chủ trì đấu tố ông nội tôi ấy ,cả họ ra lệnh cấm ko được lấy con kẻ thù của dòng họ .Có lần cả bố và bác đều dặn tôi ko được dây dưa yêu đương với con nhà họ ấy .Đương nhiên gia đình tôi đã lên TP sống từ lâu ,nhưng mối thù còn nguyên .Bây giờ bình tĩnh lại thì đúng là CCRD vô cùng dã man ,tàn phá nhiều thế hệ và cho đến tận ngày hôm nay oán thù vẫn còn nguyên đó .

  72. Nguyễn Vân says:

    Mình là kẻ hậu sinh không có cái may được trải nghiệm. Chuyện CCRĐ chỉ được biết qua sách báo, qua lời trò chuyện của các cụ với nhau. Đọc những trang viết của cụ Tô Hoài về cải cách mà thấy vừa buồn đau giận dữ, vừa thấy kì quặc và buồn cười cho một thời ấu trĩ đã qua. Chỉ có thể nói rằng lịch sử là cái bánh xe vô tri vô giác nó cứ quay một cách ngu si và đè lên bao thứ đáng được nâng niu.
    Dù sao cũng phải nói rằng đã có một thời người ta muốn kéo đổ cái bất công vô lý để xây dựng cõi đời này thành thiên đường cho tất cả mọi người. Một niềm tin ngây thơ, trong trắng, một tinh thần mạnh mẽ thiết tha muốn đem lại công bằng cho xã hội như Tố Hữu nói “san bằng giai cấp hóa yên vui”. Tố Hữu đã làm bao nhiêu bài thơ kêu gọi đấu tranh như bài “Hai đứa trẻ” mà tôi còn nhớ được trong đó nói một
    “Đứa to béo là đứa con nhà chủ
    Còn đứa gầy con mụ ở làm thuê”
    Đứa to béo thì “ôm ly sữa trắng, rồi cau mày nhạt lắm em không ăn”, trong khi đứa gầy thì đang đói nhăn và chờ mẹ về để đưa cho củ sắn.
    Cái thuyết đánh đổ giai cấp bóc lột không phải vô cớ mà nó được nhen lên đâu. Suốt cả thế kỷ 20 thợ thuyền, dân cày đã được tôn thành nhân vật chính của thời đại. Và chuyện này chính CNTB đã phải cảm ơn vì nhờ đó mà họ biết điều chỉnh.
    Hôm nay thì sao? Mời bạn đọc bài báo có link dưới đây:
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/167679/viet-nam-co-ti-phu-do-la–vui-hay-buon-.html
    Tại sao chúng ta lại cứ phải căm thù cái chuyện hôm qua? Chuyện của hôm nay thì sao? Liệu có thể làm gì cho cuộc sống tốt hơn? Có bao nhiêu cách kiếm tiền? Có bao nhiêu cách làm tiền? Những cái mù mờ, đen tối, bê trễ, ngang ngược của hôm nay liệu có sửa được không?
    Đồng ý với bác Cua rằng cần “bạch hóa sai lầm quá khứ, lấy đó làm bài học cho hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là một trong những chìa khóa cho phát triển đất nước”. Song sẽ là sai lầm nếu chúng ta lại cứ hừng hực căm thù chuyện cũ.

    • Brave Hoang says:

      Đọc những trang viết của cụ Tô Hoài về cải cách mà thấy vừa buồn đau giận dữ, vừa thấy kì quặc và buồn cười cho một thời ấu trĩ đã qua. ==> Buồn cười? Thật không hiểu nổi buồn cười cái gì. Hay thân phận con người trong xã hội đó như cỏ rác làm bạn buồn cười?
      Tôi cũng như bạn, thế hệ sau, không hiểu thời đó như thế nào, nhưng tôi chỉ thấy thấm đẫm nước mắt khi đọc những vụ oan ức như thế. Tôi không căm thù ai nhưng tôi cũng mong bạch hóa hết những vấn đề thời đó, để bây giờ nhìn thấy mà tránh đi những sai lầm. Người ta chỉ lớn lên khi biết rõ sai lầm của mình là gì, và sửa, còn khi giấu diếm nó đi, sẽ trở thành kẻ vô đạo đức.

      • Nguyễn Vân says:

        Là mình muốn nói về cái sự kì quặc của thời đó. Cách làm là thế này: Người ta thành lập ra những đội cải cách đi về các địa phương để bắt rễ xâu chuỗi. Mặc dù lúc ấy đã có một chính quyền từ cơ sở đến TW. Chính quyền này đã làm nên những điều kì diệu. Thế nhưng cuộc cải cách đã bỏ qua chính quyền này ở địa phương. Đội cải cách thực hiện bắt rễ, xâu chuỗi từ những bần cố nông. Tất cả những Đảng viên, cán bộ, những người đã từng đóng góp cho cách mạng rất nhiều đều bị bỏ qua. Chỉ có tiếng nói của cốt cán (các bần cố nông) là có giá trị, là được lắng nghe. Nếu có tiếng nói nào khác cất lên sẽ lập tức được đám đông hô vang “đả đảo”
        Tại sao lại có thể kì quặc như thế nhỉ? Tại sao những đầu óc đã từng làm nên chiến thắng Điện Biên lại có thể làm như thế nhỉ? Chuyện như thế há chẳng đáng cười sao, dẫu là cái cười buồn.

    • Sóc says:

      Sóc đọc bài báo photo copy y chang nhau của vài tờ báo chính thống. Phần nhắc đến sai lầm thì bé tí tẹo dưới bài, phần thành công của Đ thì trải dài hầu hết cả bài, ảnh từ trên xuống dưới. Chắc triển lãm cơ cấu cũng thế
      ( mà Sóc nghĩ nên thay từ triển lãm bằng từ trưng bày )

      Sóc sáng nay đọc nhiều bài của các cụ, cảm giác xấu hổ và đau xót, không dám còm. Không phải lần đầu tiên biết đến những điều khủng khiếp của CCRĐ nhưng hôm nay vẫn buồn và đau đớn.

      Bà ngoại Sóc con nhà địa chủ, làng Phù Đổng, họ Khổng. nhà có 2 chị em gái, bà bỏ nhà năm 15 tuổi đi theo cách mạng. Bà gặp ông ngoại Sóc trong bộ đội. Cải cách ruộng đất, anh rể của bà đấu tố bố mẹ vợ tức cụ ngoại của Sóc. Bà và ông vượt biên vào Nam. Do tin thày bói, ông một thuyền, bà một thuyền. Thuyền ông thoát, ông trở thành bác sĩ quân y của VNCH. Bà bị bắt, quay về đi tù, ra tù mất hết tất cả, 8 người sống dưới gầm cầu thang của chính nhà mình. Rồi bà lại lên Lạng Sơn làm dép và gây dựng lại cơ đồ lần thứ 2. Khi đánh tư sản sau giải phóng, bà lai mất hết. Nhưng rồi lại gây dựng lại nhờ buôn bán hàng hoá tàu Viễn Dương. Chỉ có điều, bà coi như goá chồng năm 27 tuổi vì khi giải phóng vào Nam ông đã mất.

      Bi kịch của bà ngoại có lẽ chỉ là rất nhỏ so với những bi kịch khác của nhân dân thời gian đó, sau này khi đoc sách, Sóc sợ nhất giai đoạn này. Nhiều khi không muốn đọc.

      Nhưng đúng là không hiểu lắm về mục đích trưng bày CCRĐ lần này. Rõ ràng là thiên hạ đến xem, xem xong sẽ chỉ chung một ý nghĩa răng nay sắp như xưa, nhưng cường hào ác bá lại được bảo vệ bằng những mỹ từ như Đảng viên, chiến sĩ thi đua…
      Dân đến triển lãm, sẽ chẳng thèm ngó tới thành tích của Đ mà sẽ đến xem phần ” sám hối ” thế nào, và sẽ được dịp nhắc lại CCRĐ một cách rộng rãi. Không hiểu được vụ này ẩn chưa điều gì. Nhưng bất kể thế nào, sự thật bước đầu đã được nói tới, đó cũng là tiến bộ rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Nhân chuyện triển lãm CCRĐ và mục đích gì trong lúc này, mình nhớ kế của Tôn Tử “Chỉ chó mắng mèo – Chỉ tang mạ hòe” hay còn gọi là “chỉ bụi tre nhè bụi hóp”

        Quan hệ nhiều khi phức tạp về hoàn cảnh mà không thể chửi thẳng được đành phải khen chuyện này nhưng bới chuyện khác.

        Trong “Nhật kí người điên” của Lỗ Tấn có đoạn “Người đàn bà trên đường phố tối hôm qua, đánh con chị ta, mồm thì nói thằng già này, bà phải cắn cho mày mấy nhát thì mới hả tức, mắt chị ta lại nhìn vào tôi”.

        Những nhà tổ chức không phải không hiểu hệ lụy của CCRĐ, nhưng trưng ra những điều sai trái thì làm sao được triển lãm. Trong đầu người tới xem nghĩ gì mới là quan trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng nhận xét thâm thúy về triển lãm mà người xem cho rằng khá thiên lệch về thành tích. Nhưng nghĩ kỹ, nó không đơn giản như ta tưởng.

        “Phần trưng bày gây nhiều cảm xúc nhất cho người xem có lẽ là góc đối lập về cuộc sống của giai cấp địa chủ với tầng lớp bần cố nông. Một bên là cuộc sống xa hoa, phong lưu, thừa mứa chứa chan, ăn sung mặc sướng, một bên là rách rưới bần cùng, áo đụp hàng chục tấm vá, cơm không đủ ăn, kéo cày thay trâu, nhà cửa xiêu vẹo, dột nát. Những khung cảnh cách đây gần nửa thế kỷ ấy, đến giờ trông vẫn quen quen.”

        Ý tại ngôn ngoại…

    • nghia nguyen says:

      Ông mà trải nghiệm qua thời CCRĐ.hay thời diệt TSMB thì có lẻ sẽ không thể ” hừng hực căm thù chuyện cũ”.

    • khoavu12 says:

      Nguyễn Vân says:
      September 10, 2014 at 3:07 pm
      (Mình là kẻ hậu sinh không có cái MAY được trải nghiệm): MAY (???)

    • Hà Linh says:

      Tôi không nghĩ là mọi người” căm thù cái chuyện hôm qua” mà tôi cho rằng người ta đòi hỏi sự công bằng, minh bạch và tôn trọng sự thật lịch sử.
      Cuộc triển lãm hình như đã không phản ảnh được “sai lầm” khủng khiếp của cuộc CCRD đầy máu và nước mắt đó.
      Tôi nghĩ đa số các nạn nhân của các gia đình có chồng, cha, ông bị oan khuất trong CCRD đã phải cố quên mà sống- còn đòi hỏi ở họ gì hơn. Ngược lại những người đã khuất, con cháu họ có quyền đòi hỏi lịch sử trả lại sự thật, thanh danh cho cha ông họ, gia đình họ.
      Đọc đâu đó cho hay con số oan sai là hơn 70%-con số đâu có nhỏ. Một khi sự thật lịch sử được tôn trọng thì có lẽ oan hồn được vợi đi nỗi oan ức mà người còn sống cũng nhẹ nhõm hơn.

  73. Ếch says:

    Nhìn ảnh trên lại thấy nhớ ông Stalin, ông Mao…

    Tố Hữu
    “… Ông Stalin ơi ông Stalin ơi
    Hỗi ôi ông mất đất trời có không? …”

    Ông trời/bụt hiện lên quát to: “CÓ TA ĐÂY! Làm sao con khóc?”.
    Tố Hữu: “Dạ con chỉ khóc… thuê thôi mà”. hic hic

    Lại nữa:
    “Bác Tập nào ở đâu xa
    Bạc Lú ta đó chính là bác Tập”

    Bác Hiệu Minh thấy tôi chế thơ Chế Lan Viên có khoa học và biện chứng không???

    • Brave Hoang says:

      Bác đánh giá Lú cao quá đó. Lú mà được như Tập thì không sợ hãi ngoại bang như thế.

      • Ếch says:

        Bác đánh giá Lú thấp quá đấy. Lú thì có Lú nhưng chú nó khôn. Chú ở đây là chú Tập. Hihi phải như vậy nó mới khoa học và biện chứng chứ bác Hoàng Bếch nhẩy?

  74. Ngự Bình says:

    Trích: “Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vừa khai trương hôm 8/9 triển lãm “Cải cách ruộng đất 1946-1957″ với mục đích “giúp công chúng tiếp cận với những tài liệu, hiện vật gốc và có cách nhìn thực tiễn, khoa học, khách quan về cuộc vận động cách mạng ruộng đất trong tiến trình lịch sử dân tộc”. Rất có thể triển lãm còn sơ sài, nhưng dầu sao, xã hội đã cởi mở và được quyền nói về những chuyện trong quá khứ.”

    Tôi không được xem triển lãm CCRD, nhưng qua phát biểu của dân biểu Dương Trung Quốc, và các bài viết về triển lãm CCRD được đăng ở BBC và các báo độc lập (không đặt dưới sự chỉ đạo của chính quyền VN) thì tôi nghĩ cuộc triển lãm CCRD không thể hiện cái gọi là “xã hội cởi mở” và “được quyền nói về những chuyện trong quá khứ.”

    Theo nhận xét của tôi, cuộc triển lãm CCRĐ đang diển ra ở HN chỉ là một cách để chính quyền biện minh cho chính sách sai lầm của Đảng CS VN, tức là cơ quan đã chỉ chủ trương và chỉ đạo chính sách cải cách ruộng đất thời bấy giờ. Lý do tôi cho rằng cuộc triển lãm chưa thể hiện cởi mở vì nó chỉ nói một góc của sự việc, và bỏ qua rất nhiều sự kiện khác. Như vậy, cuộc triển lãm có tính cách gây hiểu lầm (misleading) vì nếu người xem không có những kiến thức sẵn có về CCRĐ thì sẽ hiểu về CCRĐ như đã được trình bày, mà không hề biết đến những hậu quả tàn khốc và đau thương do CCRĐ gây ra.

    • Dân gian says:

      Ông DTQ không phải là dân biểu mà là đại biểu Quốc hội. Những người này được Mặt trận tổ quốc (được lãnh đạo bởi một ủy viên BCT) thay cho ĐCSVN chọn ra rồi đưa ra cho dân chọn khi bầu cử. Gọi là Đảng cử dân bầu. Cho nên có thể ông không là ĐV nhưng ông không phải là Dân biểu mà là thành phần tô điểm cho QH sao cho có vẻ dân chủ thôi. Ông phải “ơn Đảng” nên không bao giờ dám nói về”những chuyện trong quá khứ” mà có hại cho uy tín của Đảng. Ông biết rõ Đảng đang cầm quyền mà. Trong CCRĐ đã có bao nhiêu người chết rồi? Đảng làm đấy. Eo ôi, sợ lắm!

      • Người Chầu Rìa says:

        Ông D.T.Q nghe đâu còn là người theo cha từ miền Nam ra tập kết năm 1955, lúc đó còn nhỏ (năm nay chưa đến 70 tuổi) , lại ở giữa H.N làm sao biết cặn kẽ về CCRĐ ? Ông chỉ biết qua môn sử ông học mà thôi . Mà sử do các nhà sử học Mác xít tất nhiên phải chép theo yêu cầu của đảng rồi . Dù ông có tìm hiểu ra sự thật , nếu nói ra làm sao còn được ngồi ghế QH ? Có
        mà ngồi Hỏa Lò !

    • Hiệu Minh says:

      Người xem triển lãm, người đọc tin nghĩ như thế nào về triển lãm, những gì đã xảy ra trong CCRĐ và hệ lụy, quan trọng hơn mục đích của người triển lãm muốn gửi thông điệp. Những gì lấp lánh chưa chắc đã là vàng.

      Chị Ngự Bình ở Mỹ hơi bị…lâu.

      • Ngự Bình says:

        Bác Hiệu Minh nói đúng là tôi ở Mỹ hơi bị lâu . . . nên tôi có lối nhìn trực diện vào sự việc và tìm hiểu vấn đề một cách . . . khoa học thay vì cảm tính.

        Nếu bác Hiệu Minh cho rằng vấn đề người xem triển lãm nghĩ gì về triển lãm và những hệ lụy của CCRĐ là quan trọng thì xin được nêu ra cho bác bốn câu hỏi sau đây:

        1. Có bao nhiêu phần trăm người ở VN hiện nay có hiểu biết thực sự qua kinh nghiệm trực tiếp về CCRĐ hay qua những tài liệu ngoài đảng CSVN đề có những suy nghĩ về những hệ luỵ của nó?

        2. Những suy nghĩ của những người trong câu hỏi số 1 nếu có thì sẽ tác dụng thế nào đến xã hội và sư hiều biết về lịch sử VN?

        3. Mặc dù có thông tin cho rằng ở VN có 30 triệu người xử dụng Internet, bao nhiêu phần trăm trong số 30 triệu ấy có được những thông tin chính xác về lịch sử VN?

        4. Nhìn vào những hoạt động của phong trào dân chủ ở VN trong thời gian gần đây, số người công khai tham gia được bao nhiêu? Và con số ít ỏi nói lên điều gì?

        Tôi quan niệm rằng một xã hội chỉ có thể tiến bộ khi người ta biết và công khai nhìn nhận những khuyết điểm để tìm cách sửa sai. Đấy là kinh nghiệm của nước Mỹ mà tôi từng biết. Tránh né, không dám nhìn thẳng vào sự thật sẽ không làm cho người nhìn thấy sai lầm. Mà đã không thấy sai lầm thì làm sao mà sửa sai được.

        • Hiệu Minh says:

          Nếu trả lời được 4 câu hỏi trên thì không có blog này và chị Ngự Bình không làm còm sỹ. Vì xã hội đã như Mỹ.

          Đặt bốn câu hỏi đó chứng tỏ chị ở Mỹ gấp đôi thời gian tôi đã tưởng.

          Những nhà dân chủ hải ngoại không hiểu tình hình đất nước nên mới muốn mọi chuyện phải như Mỹ. Đó là sự non ớt về chính trị và rốt cục là đi theo vết xe đổ của các nhà chính trị ngày xưa mang giá trị Liên Xô, Trung Quốc, kể cả giá trị Mỹ vào nước Việt.

          Câu chuyện CCRĐ được thế hệ trước nhớ từng chi tiết, họ kể lại cho con cháu nghe, bất kỳ làng xã nào cũng có, ai cũng biết đó là bất công. Tuy nhiên thế hệ trẻ vì cơm áo gạo tiền họ muốn quên và đã quên chuyện này rồi.

          Phong trào dân chủ ở VN chưa thể thành phong trào vì số đông dân chúng chưa thấy quyền lợi của họ bị va chạm hoặc chưa tới ngưỡng để bùng nổ. Có sự bất bình nhưng sự bất bình này chưa đủ để gọi là bất bình để gây mất ổn định.

        • NôngDân says:

          + Lão Tổng Cua này hơi bị am hiểu tình hình thực tại ở Việt Nam đấy!. Lão định bỏ Blog, bỏ IT, bỏ ham muốn thành “Nhiếp Ảnh Gia”, để chuyển sang làm chính trì à???.

        • HỒ THƠM1 says:

          Mịa, tui mà là … “tủ lạnh”, tranh bá đồ vương thì đã … “Tam cố Hang Cua” vời lão Cua ra làm quân sư “giúp rập” rùi!. Lão đúng là… “Ngọa Cua”😛 :-p

        • D.N.L. says:

          Tôi có vài thiến ý muốn trao đổi với bác HM..
          Non nớt có lẽ không phải mà là nóng lòng thì đúng hơn chăng ?
          Làm sao mà già giặn được bác khi chế độ cấm triệt để hay đánh
          tan từ trứng nước ? Nếu chờ già giặn thì có lẽ… 100 năm cũng
          chưa chắc đã được vì sự độc tài toàn trị chỉ chú trọng quản lý
          mọi người dân để bảo đảm chế độ trường trị và được hỗ trợ tuyệt đối của lực lượng vũ trang chỉ biết trung thành với đảng trong khi
          thành phần ủng hộ dân chủ không có gì cả,ngoài tay không.
          Tôi nghĩ đó còn là hậu qủa cực kỳ tai hại của chính sách KHủNG BỐ nhà nước từ năm 1945 cho đến nay,khiến tình thần yêu nước của nhân dân trong nước bị đảng đè bẹp,dù họ bất bình đến đâu
          đi nữa như hiện nay !
          Lầm lỗi của người VN.bên ngoài không bao nhiêu mà chính là
          đồng bào trong nước phải tự cứu,với điều kiện có sự tiếp tay của những đảng viên CS.còn coi nước và dân quan trọng hơn đảng,.
          thì may ra nước ta mới thay đổi được.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi sẽ bàn với bác DNL trong một entry khác về vấn đề này.

        • Ngự Bình says:

          @Hiệu Minh: Thưa bác HM, tôi không hề nói rằng mọi thứ phải làm theo lối Mỹ vì tôi không đến nỗi “đần” như thế. Có thề tôi chưa hiểu hết tình hình ở VN như bác hiểu, nhưng cho rằng tất cả những nhà dân chủ ở hải ngoại chưa hiểu tình hình ở VN e rằng quá thành kiến. Đôi khi người ngoài cuộc lại có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc đó bác ạ.

          Việc tôi nêu thí dụ của Mỹ là để nói đến giá trị của sự thật trong việc phát triển xã hội vốn được xác nhận ở mọi nơi mọi chổ, không những ở Mỹ mà ở cả các nước phát triển về kinh tế và văn hoá.

          Tôi quan niệm giá trị của sự thật cũng giống như các giá trị của nhân quyền, là những giá trị phổ quát (universal), không phân biệt biên giới quốc gia. Tuy nhiên, trong tinh thần dân chủ đa nguyên, tôi vẫn tôn trọng quan điểm . . . không hay chưa cần nói hết sự thật của bác.

        • Hiệu Minh says:

          Người hải ngoại nói là hiểu tình hình đất nước mà luôn đòi hỏi sự thật từ phía ĐCS chứng tỏ chưa hiểu lắm. Có lẽ ta nên bàn vào một entry cụ thể

  75. Thanh Tam says:

    Entry này Bác Cua đã trích một đoạn tham luận của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường tại Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc, họp ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau khi ông Trường Chinh, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), tự phê bình về các sai lầm đã phạm trong Cải cách ruộng đất, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã đọc bản tham luận Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo. Từ góc độ một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi nói đến một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự.
    Bài tham luận này tôi đã đọc được khi vào Sài Gòn khi thống nhất đất nước (năm 1975- Ấn phẩm còn lại của VNCH),vì ngoài Bắc sau sửa sai CCRĐ Không lưu hành rộng rãi những bài tham luận Quý giá này.Đến nay bài tham luận vẫn mang tính thời sự,tính đúng đắn của một Luật sư nổi tiếng được đào tạo ở nơi Ánh sáng Văn Minh . Vì ảnh hưởng của Trung Quốc và tư tưởng Maois nên những ý kiến của Luật sư Không được lắng nghe và sau đó lại bị Liên lụy và vùi dập.
    Bác Cua còn tư liệu bài tham luận của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường hoặc Bác Còm nào có thì Post lên cho chúng ta nghiên cứu ,Cám ơn.

    • says:

      Tài liệu mà anh Thanh Tâm đọc có tên là Trăm Hoa Đua Nở trên đất Bắc, tác giả : Hoàng văn Chí, do Bộ Ngoại Giao miền Nam ấn hành. Ông Chí trong kháng chiến, có lúc là bí thư của ông Hồ Chí Minh, ông là anh em cột chèo với Tướng Nguyễn Sơn và Nhà văn Vũ Ngọc Phan, tác giả : Nhà văn hiện đại (1940). Năm 1955, Ông Chí vượt tuyến vào miền Nam, làm việc tại Bộ Ngoại Giao. Sau vài năm, ông bất mãn ông Diệm nên ở lại Washington DC luôn, không về lại VN.

      Tài liệu anh muốn đọc, có tại đây và các thư viện lớn ở hải ngoại.

      http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9495&rb=08

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn bạn Lê,nhưng Trang này hình như bị chặn!

        • says:

          Trang talawas của nhà văn Phạm Thị Hoài không phải là trang chính trị, chuyên về văn chương. Bà Hoài dã đóng cửa trang này nhưng mọi người vẫn vào được đễ đọc như vào thư viện. Nếu không truy cập được, anh Thanh Tâm có thể vào trang voa sau đây, họ chỉ dẩn cách truy cập. Ở nước ngoài, truy cập mạng không bao giờ bị ngăn chận.

          http://www.voatiengviet.com/info/nhung-cau-hoi-thuong-gap/2588.html

        • hongky says:

          Cách đơn giản để vào các trang mạng bị chận như sau:
          Bấm vào màn hình internet phía tay phải màn hình ở góc dưới >(bấm chọn) chọn Open networt and center > wireless network nó hịện ra một bảng, ở dứi có 3 núc > properties hiện ra một ô bạn chọn dòng có chữ internet potocol TCP/IPv4 bấm 2 lần liên tục nó hiện ra bản tiếp > chọn ô có chữ Use the following DNS server Addresses diền vào ô trống cá số sau
          : 4.2.2.3
          : 4.2.2.4 chọn Ok là xong từ giờ không no vào các trang chính chị chính em nữa.
          (Việc này nếu có làm phiền mong mọi người tha thứ xin cảm ơn)

    • says:

      Ông Hoàng văn Chí là tác giả quyển sách rất nổi tiếng : From Colonialism to Communism ( Từ thực dân đến Cộng sản ).

      http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9703&rb=08

  76. chinook says:

    Không biết những lãnh tụ thời đó nghĩ gì , nói gì và se làm gì khi thấy con cháu mình , cách họ sống và những gì họ làm hôm nay?

  77. Dove says:

    Thực tình mà nói thì, cuộc CCRĐ long trời lở đất, chỉ nhẹ nhàng quét qua gia đình nhà Dove, nên đành phải tham gia bằng còm này như một kẻ khách quan, ngoài cuộc. Có 2 câu hỏi được đặt ra:

    1) Có cần làm CCRĐ ko? Theo Dove là cần. Minh chứng rất rõ dù thời đó hay thời nay đất đai, nhà cửa do cường hào, quan tham… tích lũy được một cách bất chính, nên tịch thu và phân phối lại để sử dụng công bằng và hợp lý hơn;

    2) Nên tổ chức CCRĐ như thế nào cho hợp lý? Câu hỏi này rất khó về cơ bản Dove tịt. Còn ko cơ bản thiển nghĩ dù thế nào đi chăng nữa ko nên mời chuyên gia TQ. Rõ ràng rằng CCRĐ là việc của người VN, bởi vậy mình phải tự làm thôi, căn cứ đạo lý và phong tục tập quán của dân tộc với sự tham khảo kinh nghiệm của các nước văn minh hơn.

    Sau khi, đọc kỹ bài báo, thì hóa ra Dove quan tâm nhất là bức ảnh tuổi thơ đi xem đấu tố.

    Trong tập ảnh gia đình, cũng có một ảnh Dove thời ấy. Cũng mặc quần sóc, đầu cắt cua, tướng mạo xem ra i chang như thằng nhóc trong ảnh. Cũng như Dove, chắc thằng nhóc ấy rất mê chân dung của 3 lãnh tụ CS: Bác Mao, Bác Hồ và Bác Malenkov (CT Liên Xô khi đó). Ảnh do TQ in trên lụa tốt, phụ đề cũng bằng chữ TQ luôn, có nhiều khổ. Thằng nhóc nào mà có một bộ 7 cái khổ A6 (thêm Mác, Engels, Lenin và Stalin) thì lập tức trở thành nỗi ghen tỵ của bạn bè luôn.

    Bậy giờ nhìn lại tấm ảnh, chỉ biết thở dài sượt sượt trách ông H. Truman – TT Hoa Kỳ. Số là do quan liêu, ông ấy đã bỏ mất cơ hội vàng (1946) để VN và US hợp tác có trách nhiệm. Chẳng những vậy, ông ấy còn đang tâm ủn Bác Hồ của Dove vào tay cụ Sít và cụ Mao. Bởi thế lịch sử của VN đã rẽ sang lối khác. Bác Hồ đã ko thể mời US phổ biến kinh nghiệm CCRĐ còn bọn nhóc Dove đâm ra NGÁO lãnh tụ CS.

    Có lần Dove bày tỏ sự thán phục chị Thanh Vân, nếu hồi còn trẻ tay chị ấy cầm Mao Tuyển, ngực chị ấy đeo phù hiệu Mao. Thế là chị ấy giận lắm. Nhân dịp này, muốn ngỏ tấm lòng, chị Thanh Vân đừng giân Dove, ko phải chỉ mình chị đâu mà hàng lô hàng lốc các cụ như Tố Hữu, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu, Chế Lan Viên và dám chắc cả cụ Trần Đĩnh nữa đều có quá khứ một thời NGÁO lãnh tụ CS. Phải đến hơn 40 năm sau, khi bức tường Béc Linh và LX sụp đổ thì các cụ ấy mới ngộ ra.

    Bà chị Thanh Vân kính mến, chị em mình chẳng có gì phải xấu hổ vì một thời đã NGÁO, các cụ – mà Dove nêu ra, cũng vậy.

    Xấu hổ chỉ là ông H. Truman – TT Hoa Kỳ mà thôi.

    • chinook says:

      Bây giờ còn NGÁO thì sao ?

      • Dove says:

        Bây giờ biết lãnh tụ cũng là con người. Nếu ngáo, chẳng qua là ngáo học thuyết Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngáo để gạn đục khơi trong.

        À Chinook đi săn nấm thế nào rồi. Bên Nga bây giờ cũng là bắt đầu mùa săn nấm, hái việt quất (bluebery) và phúc bồn tử (red raspberry ). Tại vùng ngoại ô St. Peterburg, vào nửa cuối tháng 9, nấm nhiều hơn nhưng quả rừng đã bị thu hoạch gần như kiệt.

        Rừng Nga có nhiều nấm, nhưng đặc biệt ngon có hai loại:

        1) Nấm trắng (Boletus edulis, hoặc porcini), loại nấm này đặc biệt ngon, nếu mọc trong rừng thông (spruce?), ở dưới các gốc sồi cũng có nhưng ko ngon bằng và khi còn nhỏ có thể lẫn với một loại nấm độc.

        2) Nấm mũ đỏ (krasnaia sapochka), ko biết tiếng La tinh là gì. Ở vùng dài nguyên chúng có kích thước rất lớn, bằng cái chảo nhỏ.

        Cái thú của săn nấm đó là có những cây nấm rất to mọc ngay bên đường mà ko ai nhìn thấy. Ko hiếm khi tại một khu mà mọi người đã quần nát rồi, ko hiểu tại sao lại còn nguyên ven cả một ổ nấm đủ đựng đầy cả cái giỏ rỗng.

    • NôngDân says:

      + Này ông Do – Ve!, ông quên năm 1954 ông mới theo tía nhà ông tập kết ra bắc, ông biết chó gì về cải cách ruộng đất ở miền bắc khi đó, mà cố còm.
      + Chị Thanh Vân bình luận có động chạm gì tới ông?, mà trong còm ông cố gượng ép đưa vào?, thối đếch chịu được!!!.

      • Dove says:

        Ăn nói cho lịch sự nhé.

        Năm 1954, khi Dove ra Bắc thì tại các địch chiếm trước đây vẫn đang làm cải cách ruộng đất. Hải Phòng vẫn còn là vùng tạm chiếm nên vẫn chưa làm.

        Cuối 1954 và hình như trong cả năm 1955 là sửa sai. Cán bộ MN tập kết phải tham gia sửa sai vì được cho là khách quan vô tư.

        Muốn động đến bà chị Thanh Vân hay ko là quyền của Dove. Nông Dân là cái thớ gì mà cấm.

        Vả chăng, quê nội Dove là Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng chính là quê ngoại của bà chị Thanh Vân. Thêm vào đó các cụ nhà Dove đều là lương y có hạng như ông ngoại chị ấy và cũng bị đấu. Sao lại bảo ko động chạm gì?

    • Ngự Bình says:

      Cụ Đốp đã từng dùng “Chính Đề” làm sách gối đầu giường, thì cụ cũng nên biết đến chương trình cải cách điền điạ ở miền Nam dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm và chương trình Người Cày Có Ruộng dưới thời chính phủ Nguyễn Văn Thiệu.

      Cái nên hỏi là có cần phải dùng bạo lực để “xoá bỏ” các tầng lớp được gọi là “trí, phú, điạ hào” không? Và với mục đích gì?

      • Dove says:

        Điền địa chẳng qua cũng là ruộng đất mà thôi.

        Ông Diệm được Hoa Kỳ cố vấn nên nhẹ nhàng hơn (thế cho nên Dove mới tiếc ko mời được Hoa Kỳ cố vấn mà phải mời TQ).

        Nhưng mà sau đó Hoa Kỳ lại xúi đem kinh nghiệm “Ấp chiến lược” của Mã Lai áp vào. Cái ấp này thì kinh hơn cả CCRĐ ở Miền Bắc đấy và trở thành tử huyệt của VNCH.

        Thế cho nên Dove mới viết thêm vào CCRĐ là việc của người VN, nên phải tự mình làm và tham khảo kinh nghiệm của các nước văn minh (Tuyệt đối ko khuyên tham khảo TQ và Mã Lai).

        Như thế gọi là vừa gối “chính cương” vừa gối cả “chính đề”.

    • Holland says:

      Tại sao lại phải trách móc TT Truman?Sau đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải phóng Quân ra đời thì quân Mỹ ở TQ đã cho một tiểu đội lính Mỹ nhảy dù xuống Việt Bắc (thực sự là CIA)để giúp Việt Minh .Tôi rất tiếc là ko tìm thấy video này trên mạng .Trong phim tài liệu cụ Võ Nguyên Giáp nhớ lại những ngày được những người Mỵ( cụ ko phát âm dược dấu ngã )giúp đỡ huấn luyện về quân sự .Ko hiểu vì sao họ lại ko tiếp tục giúp cho tới nơi ,tới chốn .Người tiểu trưởng lính Mỹ khi xưa vẫn lấy làm rất tiếc ,mặc dù ông đã giúp cụ Hồ Viết thư cho TT Truman .Tôi nghĩ tìm lại phim tài liệu này ko khó khăn với người đang sống ở Mỹ .Khi phóng viên giơ ảnh chụp ở chiến khu Việt Bắc mấy người lính Mỹ cùng chụp ảnh với cụ Giáp ,cụ nhớ hết .Lúc ấy Mỹ đã mang thuốc men và một chút vũ khí,tiền bạc cho VM .Ai dám nói VM tự làm được mọi chuyện ,ko có ai đứng đằng sau ?

      • Dove says:

        Bác Hồ chắc hẳn là biết về sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, nên đã viết thư gửi H. Truman đề nghị ủng hộ VN độc lập và hợp tác có trách nhiệm.

        Nhưng H. Truman lờ thư của Bác Hồ đi để ủng hộ Pháp làm thảm sát Hàng Bún. Đáng tiếc hơn ông còn lờ đi điện khẩn của trung tá lục quân Mỹ P. Dewey:

        “Nam Kỳ đang bốc cháy; người Pháp và Anh sẽ bị kết liễu tại đây và chúng ta phải chạy khỏi Đông Nam Á”

        Như cựu chiến binh VN War – Trung tá hải quân lục chiến J.G. Zumwalt đã viết rõ trong cuốn “Chân trần ý thép”.

        Những điều mà Holland kể ở trên, hoàn toàn có thể tìm thấy một cách xác thực trong cuốn sách vừa nêu.

      • Dân gian says:

        Có lẽ cụ Truman hồi ấy và cả cụ Obama bây giờ đều biết cái lý thuyết “đấu tranh giai cấp” mà CS theo đuổi nó đi ngược lại Dân chủ và Nhân quyền, những giá trị mà nước Mỹ theo đuổi. Cho nên tốt nhất là ‘không dây với …’. Vì vậy đến giờ mà Obama vẫn chưa đến thăm VN!

        • Dove says:

          Bác Hồ bị Hà Huy Tập phê bình vì đã làm trái QTCS ko hăng hái thực hiện lý thuyết ấy. Cụ Truman lại quan liêu ko biết rằng tham vọng duy nhất của Bác Hồ là mọi người VN đều có cơm ăn áo mặc, đều được học hành.

          Đáng tiếc! Cụ Truman ko nghe P. Dewey xúi thật mà đã bị ai đó xúi đểu. Cụ đã lỡ con tàu VN mất rồi!

          Và bây giờ rất có thể ông B. Obama ngựa theo đường cũ lại để lỡ tàu thêm một lần nữa. Những mong ko có ai bị chết vì sai lầm.

      • Dove says:

        Trích sách “Chân trần chí thép” của J.G. Zumwalt:

        “Một đơn vị OSS có mật danh là “Con nai” nhảy dù xuống căn cứ trong rừng của ông Giáp ở Miền Bắc VN để trợ giúp ông này và ông HCM chống Nhật. (Trớ trêu thay, nhóm Con Nai đã giúp cứu sống ông HCM, vốn lúc đó đang bị sốt rét, lị và nhiều bệnh khác hành hạ, cận kề với cái chết).

        Ngay sau khi gặp ông Giáp và bàn luận phương thức trợ giúp cho lực lượng của người VN, nhóm Con Nai đã lên kế hoạch dùng máy bay thả đạn dược và vũ khí xuống khu căn cứ trong rừng. Họ cũng bắt đầu huấn luyện chiến thuật và sử dụng vũ khí cho đội quân của ông Giáp. Chẳng bao lâu, Việt Minh và các binh sĩ Mỹ đã chiến đấu bên nhau, thực hiện một loạt cuộc công đồn Nhật.”

        Quả là một kỷ niệm đẹp!

        Ấy thế mà ông H. Truman nỡ ủn Bác Hồ vào tay các cụ Sít và Mao và như vậy đã khiến cho rất nhiều người phải chết vì một sai lầm.

        • Dân gian says:

          “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không thể sai được.”?
          “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không thể sai được.” [1]

          “Không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lê nin.” [2]

          Nguồn:

          [1] từ quyển sách “Ðảng Cộng Sản Việt Nam qua những biến động trong phong trào cộng sản quốc tế”, tác giả Nguyễn Minh Cần.

          [2] từ quyển “Viết cho Mẹ & Quốc hội”, tác giả Nguyễn Văn Trấn.

          ——————

          Thưa cụ Dove, như vậy ông Cụ không bị ai ủn vào tay cụ Sit cụ Mao như cụ nói nhé. Ông Cụ tự nguyện hoàn toàn.

          Sau CCRĐ đảng của ông Cụ có “sửa sai” chứ không thừa nhận đường lối của Đảng là sai, tức là nhận thức vẫn đúng, chỉ có triển khai sai thôi.

          Việc đổi lỗi cho cụ H.Truman “ủn ông Cụ vào tay Sit Mao”cũng giống như “sửa sai” chứ không dám nhận là mình ngu. Hèn!

        • Hoàng cương says:

          …Các bác chậm hiểu quá , ý tứ Dove nói rằng H.Truman bỏ lỡ cơ hội hữu hảo với Vn , bác Hồ nuốt hận ,phải làm tay sai cho cụ Sít và Mao … tóm lại Vn lúc đó có nhiều tay sai cho nhiều phe …nhưng chỉ có cụ Hồ được phong thánh .

        • Nang Nguyen says:

          Hihi…
          Nếu ông Truman mà giang tay đón ông Hồ vào lòng thời đến giờ ông ấy sẽ bị gọi là “Ngụy” và đi học tập cải tạo mút mùa rồi bác Đô-vơ nhỉ?…

  78. […] Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất  -(Hiệu Minh) […]

  79. andanh says:

    Cai cach ruong dat la giai doan dau Don cua dan toc Viet.

  80. Hoàng cương says:

    …Đấu tố thời CCRĐ và sau này cải tạo công thương sau1975 , là một hình thức ăn cướp . Nguy hiểm và dã man khi tiêu diệt một lực lượng lớn tinh hoa xã hội , làm xáo trộn các giá trị nền tảng nhân bản trong mỗi con người …

    Sau này bọn con nít chúng tôi thừa hưởng kiểu đấu tố , cải tạo công thương = cách réo tên bố mẹ hoặc tính xấu bạn cùng lớp ,cùng nhóm ra cười đùa vui vẻ , nói dối đóng kịch lừa nhau đánh lộn …rộng hơn làm giả ăn thật ,mua bằng cấp ..v.v

    và cái gì đến đã đến , cả xã hội như một căn nhà nhung nhúc ròi bọ ẩm ướt , con người chen chân với dối trá , bệnh tật …có vẻ như đang quá ngưỡng chịu đựng .

  81. Anh Kiệt says:

    Đau lòng lắm khi nhìn nhận lại những đắng cay mà CCRĐ sát hại. Khi đã bị quy thành phần thì chặn mọi ngả đường, cho dù đã dùng cơm gạo từ những thửa ruộng đó nuôi cán bộ cách mạng, nhưng những người ăn miếng cơm đó không ai ngoái đầu lại để giúp ân nhân đâu, mà chỉ đấu tranh giai cấp thôi? cả dòng họ nội ngoại của tôi đều gánh đủ, dù sau này trong hồi ký của một số vị lãnh đạo có nói đến công nuôi của nhà tôi, kể cả với những người cấp cao nhất.
    Trong họ nội nhà tôi cũng có một chị con bác ruột đấu tố bố và bà nội, nên cả dòng họ từ mặt. Nhà văn DTH viết: “chế độ dạy con chửi cha, dạy vợ chửi chồng?”. Họ nội tôi ai đi kháng chiến trước cách mạng thì ở lại miền bắc, còn lại di cư hết. Tư sản di cư còn mang theo được ít vàng bạc, chứ địa chủ chỉ có thóc và ruộng không mang theo được thì rất nghèo, mới vào nam khổ vô cùng, nhưng cáo thị dán khắp nơi, ở lại thì chết?
    Họ ngoại bên tôi còn nặng nề hơn, mấy anh họ còn sống ở quê đến tận giờ vẫn như con chim sợ cành cong. Cháu tôi sinh sau năm 1980, ở lứa đó đi học ở trường vẫn mang cụ cháu, ông nội cháu ra bêu riếu sai lạc, rất khổ.
    Các bác muốn hiểu CCRĐ nên tìm đọc “Rễ bèo chân sóng” của nhà văn Vũ Bão, nhà văn viết rất cụ thể, tôi chỉ nêu một chi tiết nhỏ: nhà văn tận mắt chứng kiến bà nội đã ngoài 70 đi trên đường gặp đứa trẻ con nông dân 6-7 tuổi phải khoanh tay chào “con chào ông nông dân, con chào bà nông dân”.
    Nhân có bác nêu tác phẩm Đèn Cù của cụ Trần Đĩnh, trong cách viết cụ Đĩnh rất quý cụ Kỳ Vân, chúng tôi gọi cụ Kỳ Vân là cậu Đông, ông là em ruột mẹ cả của tôi, những ngày cuối cùng trước khi bị bắt ông lánh ở nhà tôi, khi bị bắt ông coi như ở lang bạt ngoài đường để không ảnh hưởng đến nhà tôi. Trong tác phẩm còn nhắc đến cụ Hoàng Thế Dũng, những năm giữa 1980 tuần vài lần ông đến chơi với bố tôi, một ông thầy già, và một học sinh thất sủng. ( Hoàng Thế Dũng, Văn Cao, Nguyễn Cơ Thạch đã từng là bạn cùng học ở Hải Phòng).

  82. andanh says:

    Bai hoc cua Cai cach ruong dat van con tinh Thoi Su toi Hien nay.

  83. honda says:

    Bầy ra cái trò triển lãm CCRĐ thực ra là một âm mưu hơn là một sự nhận lỗi.
    Âm mưu là
    – Bầy cho lớp trẻ thấy là chính, vì lớp già biết rõ thì chết gần hết rồi,
    – Làm giảm đi tội ác tầy trời mà Đ đã gây ra cho ND, để rồi đến cuộc triển lãm lần sau họ lại rút dần, rút dần thành ‘công lao của Đ đã mang lại ruộng đất cho dân cày!’

  84. Hoai Viet says:

    Tôi sinh ra vào năm 1961 ở một xã nhỏ ven biển ở Bình Thuận, vào những năm thơ ấu cuộc sống tôi thật êm đềm cho đến những năm chiến tranh leo thang. Ông nội tôi là người quê quán ở Quảng Ngãi và bà nội tôi thì ở Quảng Bình, hai ông bà là người ít học, bà nội tôi là người mù chữ còn ông nội tôi thì may mắn được đi học qua tiểu học.

    Theo ông nội tôi thì vào những năm đói kém, gia đình ông nội tôi không có đủ ăn ở Quảng Ngãi, gia đình ông và hàng xóm có người chết đói cho nên lúc ông được khoảng bảy tám tuổi, bà cố của tôi dẫn ông đi xin ăn từ Quảng Ngãi đi vào đến Bình Thuận để tìm thân nhân. Sau này lớn lên ông gặp bà nội tôi cũng ở Bình Thuận và cũng đến tỉnh này cũng vì kiếm sống như ông.

    Sau khi thành hôn, ông bà cố gắng làm việc và dành dụm, từ hai vợ chồng ngư phủ cho chủ thuyền dần dà đến làm chủ một thuyền đánh cá cho đến làm chủ một đoàn thuyền đánh cá gồm vài chục chiếc rồi lập ra nhà sản xuất nước mắm với vài chiếc ghe bầu chuyên chở sản phẩm của mình ngược ra xứ Quảng để buôn bán. Gia đình của ông bà không thể nói là giàu nức đố đổ vách, nhưng cũng là một trong những người giàu có trong vùng.

    Khi kháng chiến chống Pháp xảy ra, cả gia đình ba tôi đều tham gia. Ba tôi, hai bác tôi và người cô tôi đều tham gia phong trào Việt Minh và đều là những người có chức vị quan trong trong hàng ngũ kháng chiến.
    Ông bà nội tôi, cung cấp cho Việt Minh rất nhiều tài vật bởi vì bác tôi là trưởng ban kinh tài và vật tư của vùng này.

    Chính vì việc này mà Pháp đốt nhà ông bà và ông bà nội tôi đã mất một số tài sản khá lớn về việc nàỵ Là những người có học, tuy không cao nhưng cũng đủ để nhận xét câu nói “Lao tùy lực, tiêu tùy cần”của cán bộ cộng sản lúc bấy giờ là vô lý bởi con người không ai muốn làm hơn hưởng lợi nếu mọi người đều làm ít hưởng nhiều thì lấy đâu bỏ vào khoản thiếu hụt, những cuộc tranh luận đã nổ ra giửa cán bộ cộng sản việc và những người Việt Minh trí thức cùng sự chọn lọc hàng ngũ cán bô “vô sản” khi gần cuối cuộc kháng chiến chống Pháp làm những người kháng chiến thuộc gia đình giâu có cảm thấy bị bỏ rơi và lợi dụng trong đó có ba, hai bác và cô tôi cho nên họ quay trở về thành sống ở Bình Thuận.

    Tôi lớn lên với cuộc sống êm đềm, hàng ngày đến trường với các câu châm ngôn “Tiên học lễ hậu học văn”, “Có công mài sắc có ngày nên kim” …, thầy cô đối với tôi là những người đáng kính, bạn bè chúng tôi chơi với nhau thân thiết không ai phân biệt là gia đình có người đi tập kết hay không. Không giống như quân đội của nhà nước Việt Nam hiện nay, sĩ quan của chế độ VNCH phải có bằng tú tài và được được đào tạo tại trường võ bị quốc gia bốn năm trước khi ra làm sĩ quan, nhiều gia đình có thân nhân tập kết vẫn có con em là sĩ quan của VNCH điều đó chứng tỏ con em những gia đình này không bị phân biệt đối xử như những công nhân hạng hai.

    Ba tôi khi về thành thì tham gia hội đồng xã và xin để tôi giãi thích về cơ quan này, trong chính quyền VNCH người xã trưởng phải ra ứng cử và phải được dân bầu ra và song song với chức vụ này là hội đồng xã mà cái hội đồng viên cũng phải ứng cử và do dân bầu ra, nhiệm vụ của hội đồng này là kiểm soát và biểu quyết những hoạt động của chính quyền xã, nó như một quốc hội thu nhỏ ở đơn vị hành chính của xã.

    Là hai người từ nghèo khổ phải lưu lạc xứ người để kiếm ăn, nên hai ông bà nội tôi quyết định xây một căn nhà thờ cho tộc và mua mười mẫu rộng cách nơi tôi sinh ra khoãng hai mươi cây số làm ruộng hương hỏa để có nơi thờ phượng cố định cho gia tộc. Mười mẫu ruộng này cho nhhững người khác mướn làm và mỗi năm họ trả lại lợi tức để dùng trong việc hương hỏa, thật ra gia đình của tôi lúc đó không chú ý nhiều đến những miếng ruộng này nghề chính của gia đình là sản xuất nước mắm và nghề này đem lại lệ nhuận lớn cho gia đình tôi.

    Ông bà nội tôi qua đời, rồi 30/4/1975 đến, lúc đó tôi mười lăm tuổi đang học lớp 8, một ngày làm đảo lộn cả thế giới trẻ con của tôi. Lúc đó người con trai của cô tôi là sĩ quan Hải quân ở Bình Thuận, có hỏi ý kiến gia đình để đưa mọi người di tản ra nước ngoài, tất cả mọi người trong đại gia đình đều quyết định ở lại bởi vì đây là quê hương nhưng quyết định này là một quyết định thiếu sáng suốt nhất cho đại gia đình của chúng tôi khi nhìn lại.

    Đầu tiên là ba tôi được gọi đi học tập cải tạo 3 ngày nhưng lại kéo dài đến 6 tháng, sau khi trở về tưởng là đã được yên thân, cho đến một ngày công an ập vào trói ké ba tôi giải đi trong sự ngơ ngác của chúng tôi. Hôm sau trong cuộc họp tập chính trị chúng tôi mới biết rằng ba tôi bị liệt vào thành phần “địa chủ” vì là người quản lý mười mẫu ruộng hương hỏa, tài sản và nhà cửa của gia đình tôi, hai bác tôi, cô tôi và căn nhà thờ đều bị tịch thu, nếu quý vị nào nghĩ là đảng cộng sản Việt Nam sửa sai sau vụ cải cách ruộng đất ở ngoài bắc là lầm, vì đây là bằng chứng họ vẫn muốn gây ra phong trào đấu tố địa chủ sau 1975.

    Trở lại về ba tôi, ngày hôm sau họ đưa ba tôi ra sân vận động của huyện để đấu tố địa chủ ở tòa án nhân dân. Tôi thì phải ở nhà trông em cho nên má tôi và anh tôi phải đi dự cuộc đấu tố này theo anh tôi kể lại thì khi đưa ba tôi ra với hai cánh ta trói ghịt ra sau bằng giây thừng thì một “luật sư” đứng lên thay vì biện hộ cho bị cáo thì cám ơn đảng và nhà nước khoan hồng và kết tội ba tôi là địa chủ và mời mọi người lên đấu tố. Sau này khi nói chuyện với những người tá điền mướn ruộng thì mới biết chính quyền đã bắt họ họp tập và chỉ định họ ra đấu tố, nhưng có lẽ bởi vì sự đối xử của ông Nội tôi và những người này khi ông còn sống, tuy bị áp lực họ đã từ chối đấu tố ba tôi, ngoại trừ một người trong 15 người tá điền.

    Lời mời đấu tố của ông “luật sư” được trả lời bằng sự yên lặng và có người lặng lẽ chùi nước mắt trong đám đông cả ngàn người trong xã, chỉ có một người tá điền duy nhất lên đấu tố mà sau này ông ta phải sống trong sự nguyền rủa của những người tá điền khác. Một phần tôi nghĩ là người Nam lúc đó không quen những việc đấu tố bỉ ổi như vậy, bởi vì lúc đó họ biết tòa án là gì và người luật sư phải làm gì cho bị cáo nên không ai hợp tác.

    Tôi nghĩ lúc đó có thể chính quyền muốn dấy lên lại đấu tố ruộng đất và có lẻ trường hợp của ba tôi là “test case” để dò phản ứng của người miền nam. Sau một hồi lê thê cám ơn bác và đảng thì ba tôi bị kết án địa chủ và bị đem vào trại cải tạo và bắt đầu từ đó là giai đoạn đen tối nhất của gia đình chúng tôị.

    Hết niên học lớp tám tôi phải thi lên lớp chín và lúc đó tôi phải khai lý lịch ba đời và với cái kết lý lịch “gia đình ngụy quyền, địa chủ”, tôi không được vào lớp 9 và tuổi học trò của tôi ở Việt Nam chấm dứt từ đó. Hai anh tôi cũng không khá hơn, người đang học đại học văn khoa bị đuổi học và người anh kế thi tú tài không được đi thi chúng tôi phải cùng nhau phá một mảnh đất hoang gần 10 mẫu ruộng đã bị tịch thu, cấy cày nuôi gia đình.

    Điều an ủi chúng tôi rất nhiều là chính những người tá điền cũ của ông nội tôi là những người giúp đỡ và hướng dẫn anh em chúng tôi về việc làm nông, bởi vì lúc đó chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc đồng áng.

    Tưởng vậy là yên thân nào ngờ, vịn vào hộ khẩu họ không cho anh em chúng tôi tiếp tục làm ruộng sau khi được hai mùa để lấy đi mảnh ruộng nhỏ, rồi đến đánh tư sản mà gia đình chúng tôi phải tự làm đơn “hiến” cho nhà nước tài sản của mình bởi vì ông bà nội tôi đã “bóc lột” để làm giàu(?? đây là điểm vô lý nhất của chế độ cộng sản), mất hết cở sở sản xuất gia đình tôi lao đao kiếm sống thì lại đến đổi tiền, cả gia đình tôi chỉ được hơn 300 đồng tiền mới.

    Miền nam từ buôn bán tấp nập đến “buôn thúng bán mủng”, gia đình tôi phải trốn tránh buôn cá hấp trong những giỏ xách tay để kiếm sống từ Bình Thuận vào Sài gòn mà lúc đó đầu dãy những trạm kiểm soát, khi qua được thì có chút lời còn không thì bị tịch thu mất trắng cả vốn.

    Tôi và anh tôi may mắn “vượt biên” thành công và cũng nhờ đó, tôi đi làm ban ngày đến trường ban đêm ở trường community college rồi sau đó lên đại học, nếu tôi không có may mắn này có lẽ tôi đã trở thành một phu xích lô hay là một thằng du thủ du thực trong xã hội Việt Nam.

    • Ngự Bình says:

      Câu chuyện của gia đình bạn Hoai Viet khiến tôi nhớ lại về một việc “đấu tố” tương tự xãy ra ở gần nhà tôi ở Saigon. Theo người nhà đi xem về kể lại, trong khi chưa có lệnh đi tập trung cải tạo, trong môt xóm ở vùng Bà Chiểu, chính quyền cách mạng đưa một người ra “đấu tố” ở sân trường học. Người này vừa là sĩ quan cao cấp của VNCH, và gia đình lại buôn bán rất giàu có. Sau khi người của chính quyền đứng lên kể tội và những cái gọi là “bóc lột” của gia đình ông ta, người của chính quyền kêu gọi những người đến tham dự lên tiếng kể “tội ác” của gia đình ông này, nhưng không ai hưởng ứng. Cuối cùng thì có một bà già lên tiếng cám ơn gia đình ông này đã giúp đõ, dùng xe hơi nhà chở con bà bị cấp cứu đi nhà thương lúc ban đêm. Thế là cuôc đấu tố tan hàng.

      Với hai câu chuyện tương tự, tôi cho rằng sau 1975 ở miến Nam, chính quyền cách mạng đã toan thực hiện một chính sách đấu tố tương tư như CCRĐ ở miền bắc nhưng họ không “điều khiển” được người miền Nam như đã từng “điều khiển” dân ở miền Bắc trước đây nên không triển khai.

  85. Người Chầu Rìa says:

    Nhìn kĩ cái ảnh trong bài , thấy có ảnh Ma Len Cốp ,chủ tịch Liên Xô bên cạnh H.C.M và M.T.Đ, tôi nhớ thêm một sự kiện vào đầu năm 1954 ở vùng K.C :” Tháng hữu nghị Việt Trung Xô”. Ngày ấy, già trẻ gái trai đều nhảy múa theo điệu nhạc “sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê, rê rê rê mí đồ rê…”

    Toàn dân còn hát bài ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung Xô có lời ca như sau: “Trời trong xanh phấp phới cờ bay / Việt Trung Xô sát vai tay cầm tay/ Tình keo sơn muôn năm trong khối dân chủ/ Vượt gian lao diệt hết quân thù/ Tình tang tang hát vang / Vừng sao sáng muôn năm lãnh tụ H.C.M, Ma Len Cốp , M.T.Đ/ Thaí dương lên bình minh/ Áo cơm vui thanh bình /Hoa thơm trong nắng vàng/ Bồ câu trắng tung bay theo bóng cờ Đảng tiền phong .”

    Không biết tác giả bài hát là ai mà tham gia nhồi sọ chúng tôi kinh thế ? Ngày ấy già trẻ gái trai đều say sưa hát đâu chỉ có bọn nhóc con chúng tôi . Bây giờ nhận ra sự ngờ nghệch thì tóc bạc da mồi rồi ,còn mong cơm cháo gì nữa hả Trời !

    • chinook says:

      Tôi được nghe là vào thời kì đó, người ta còn muốn bỏ Tết Nguyên đán truyền thống để thay bằng Tết Việt Trung Xô.

      Có Bác nào có thông tin về chuyện này không?

  86. nguyenvan says:

    Hồi ccrđ, tôi khoảng 3 tuổi .Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cả nhà tôi cùng các gia đình trong xóm phải đi xem đấu tố.Nơi xẩy ra đấu tố là một cái sân trước cử UBND xã. Tôi thấy một người đàn ông bị trói vào một cây cột , một phụ nữ mặc váy nhảy chồm chồm ,vừa la hét vừa lấy cái gì đó đập đập vào mặt người đàn ông; sau đó thấy hai người người đàn ông đến cởi trói cho người bị đấu ,đạp người bị đấu xuống đất, bộc dây vào chân ,tròng vào cổ con bò , để bò lôi đi .Tôi ngồi gần nên thấy rõ .Hồi đó còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện gì

  87. VT says:

    Mình sinh ra đúng tháng tiến hành CCRĐ , có lẽ mình là “ngôi sao xấu ” của gia đình , khi sinh mình ra gia đình tan nát hết . Nhà cửa , ruộng vườn bị tịch thu , bố đi cải tạo ..Bà nội giàu nhất vùng , tài sản chia đều cho 5 ông con trai , 5 bà con gái cũng lấy chồng giàu có nên khi “bão”về , cả họ chết chùm không ai cứu ai được . Ông bác bị bắn , ông chú út ,dân tây học sắp đến lượt thì dừng vì được sửa sai . 4 anh em được đưa đi cải tạo … một số con cháu thì dắt díu nhau tìm cách di cư ..
    Chuyện cũ người lớn kể lại đến đâu thì biết đến đó , nhưng ám ảnh tuổi thơ là cái tiếng ” con cháu địa chủ ” vì chỉ cần một lý do ất ơ nào đó là bị tống giam , bị đuổi học vì ” con cháu địa chủ ngóc đầu dậy phá hoại ông bà nông dân ” . Đi chăn trâu , đi dánh dậm , đi học , trong khi tụi trẻ con ND quậy phá thì tụi tôi lúc nào cũng ý tứ , khép nép .Và âm ỉ trong lòng mỗi đứa là cố gắng thoát ly khỏi chính quê hương mình .
    Do là thành phần địa chủ , nhà mình không được vào HTX , tụi mình không được sinh hoạt đòan đội …Mà nhờ vậy ,gia đình mình có điều kiện tập trung phục hồi kinh tế .Khi bà con nông dân dập dìu hợp tác :” Chiêm mùa cờ đỏ ven đê -sớm hôm tiếng trống đi về trong thôn ” ( TH) nhưng thu hoạch chẳng có gì ngoài vài ba cân thóc lép thì với tài tháo vát và chịu khó của bố mẹ nhà mình đủ gạo ăn , có thời gian cho con cái học hành .
    Một chuyện mình không bao giờ quên :Bữa trưa , nhà mình dọn cơm , gọi là có gạo nhưng mỗi bữa cơm vẫn phải chia : người lớn 2 bát xới vừa , trè em 1 bát đầy ( còn lại ăn độn thêm khoai , sắn …) một ông ND ,khét tiếng xâu rễ và đấu tố ghé nhà chơi nhưng đến bữa không chịu về ,Ông nói ” nói thực với 2 bác , mấy ngày nay bụng em toàn giong riềng , không hạt gạo nào . Xót ruột quá. Khi đi qua nhà bác thấy mùi cơm thơm quá nên ghé 1 xin bác một bát cho đỡ xót ruột “. Bố mình xởi lởi ” thôi mời chú ở lại , ăn no luôn chứ 1 bát thấm thía gì “và bắt mẹ đi nấu cơm thêm mời khách . Sau khi ông khách về bà già càu nhàu : ” nó ác vậy chưa đủ hay sao mà ông còn thương xót ” ( phụ nữ vốn thù dai mà !!!)!Ông già thì đắc ý …
    Và cái đắc ý đã làm hại ông : chính quyền tìm mọi cách ép nhà mình vào HTX , kể cả hèn hạ là dùng thấy cô giáo ở trường dọa dẫm , dỗ dành lũ trẻ con chúng mình .Mấy anh chị em ngày nào cũng về khóc với bố . Ông già cắn răng vào HTX vì tương lai của con cái …
    Bao năm đã trôi qua ,nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn khôn nguôi . Bà xã mình , dân 54 di cư , khi lần đầu về thăm quê chồng cứ thấy mấy ông anh họ mở miệng là ” ơn Đảng nhờ chính phủ ” thì thắc mắc : ‘sao mấy ổng con địa chủ mà yêu Đ, CP vậy ?” .Cô ấy có biết đâu đó là câu” bùa chú “của những con chim vẫn sợ cành cong . ..

    • Brave Hoang says:

      Cái câu “Ơn Đảng ơn chính phủ” của bác làm em nhớ tới ông ngoại. Giờ ông ngoại vẫn còn sống, và vẫn nói câu đó hằng ngày. Vốn là sĩ quan không quân Mỹ, sau chiến tranh, từ một gia đình khá giả trở thành tan nát không còn gì, bị tù cải tạo. Có lẽ vì đàn con 11 đứa nheo nhóc mà ông ngoại đã “quán triệt” nhanh tư tưởng, đến giờ thành cái máy luôn, mở miệng ra nói câu nào là đệm câu ấy vào trước. Việc ông được thả thì chắc cũng có tác động từ phía ba, lúc ấy đang làm phó công an huyện và cũng chưa quen mẹ. Sau này, vì bất bình trong những vụ cải tạo, và một số vấn đề nội bộ khác mà ba đã bỏ đảng.
      Trong tủ sách của ông ngoại còn rất nhiều sách thời VNCH. Ông kể trước lúc đi cải tạo, đã đêm chôn hết sách xuống đất, và chỉ mới để lại lên kệ vào khoảng mười mấy năm trước. Nhưng những quyển sách này, đến giờ vẫn cất phía sau bên trong, bên ngoài che bằng rất nhiều sách ca ngợi đảng, bác.
      Giờ ông tai điếc mắt mờ, nhưng cái sợ dường như vẫn hiện hữu.

  88. Người Chầu Rìa says:

    Tại sao lại có nhiều người oan khuất , thậm chí chẳng còn nhiều của cải , có công với cuộc K.C
    mà vẫn bị quy là địa chủ ? Ở vùng khác thì tôi chẳng rõ ,còn ở quê tôi thuộc vùng Trung du Phú Thọ , thì họ thường căn cứ vào tài sản và cuộc sống từ trước CM là chính . Bởi vì vùng tôi ở là vùng ”tự do” thời k.c chống Pháp có nhiều cơ quan T.Ư , và bộ đội đóng quân . Quân Pháp tấn công 3 lần , trong đó có 1 lần qua làng tôi . Chúng đốt phá cướp sạch , chỉ còn trơ lại ruộng vườn.
    Đến khi CCRĐ 1954 , có địa chủ chỉ có 1gian 2 chái nhà lợp lá cọ với 1 mẫu ta ruộng, độ 1 mẫu
    chè ! Bởi tiêu chí chủ yếu để quy thành phần là : Có ruộng cho phát canh thu tô (quê tôi gọi là cấy
    chia , đến mùa thu hoạch , chủ ruộng , người cấy mỗi bên một nửa). Phú nông : có thuê người làm, không phát canh . Trung nông : có ruông đất , tự cày cấy .Bần nông : có ít ruộng và lĩnh canh
    thêm của nhà giầu . Cố nông : không có ruộng đất , cũng chẳng có công cụ, chuyên đi làm thuê, cuốc mướn (nghĩa là khố rách áo ôm). Cả chân mõ chợ , mõ làng cũng thuộc thành phần này. Hai
    thành phần cuối cùng này được coi là ”cốt cán”.(Con cái họ sau này cùng với con cán bộ k.c được ưu tiên chọn đi học nước ngoài). Thành phần này được cán bộ đội cải cách đến ở trong nhà để ” xâu chuỗi”, tổ chức họp riêng để ôn nghèo nhớ khổ , tố cáo những người” bóc lột” mình
    trước đây và cả hiện nay . Ai ”tố khổ” và tìm ra được nhiều tội ác của địa chủ thì sau này sẽ được chia nhiều ”quả thực” (ruộng đất ,của cải ,nhà cửa tịch thu của địa chủ và ”trưng thu” của
    phú nông gọi là ”quả thực”). Những cốt cán sau này cũng được kết nạp đảng , có người được trọn
    làm quan tòa sử án cùng với cán bộ” ĐỘI”, sau CCRĐ trở thành những cán bộ chủ chốt ở nông thôn. Điều này đã khuyến khich bọn cốt cán tố điêu , buộc tội oan khuất biết bao người tử tế ,,,Họ
    nhà tôi ở một xóm núi có hơn 30 nóc nhà mà có tới 5 người bị quy là địa chủ , chỉ vì bớt ra vài sào ruộng trong số độ hơn mẫu ta ruộng để giúp người thiếu ruộng cấy ăn chia, rồi lại thương kẻ
    mồ côi nhận làm con nuôi , dựng vợ , gả chồng cho ..cũng bị bọn con nuôi đấu tố và trở thành địa
    chủ (!), rồi bị tịch thu sạch cả nhà , ruộng đất , con cái không được học hành , không cho chơi bời
    giao thiệp với con cái các thành phần còn lại . Một số địa chủ giầu có mà bị quy là”địa chủ gian ác” thì bị tử hình ngay tại buổi ”sử án” kèm cả” đấu tố” lại lần cuối . Ngày ấy tôi đã 12 tuổi nên chứng kiến toàn bộ cái quá trình CCRĐ”trời long đất lở”này . Tôi và bạn tôi còn phải tham gia trong đôị thiếu nhi đi tham gia cổ vũ đấu tố , hô khẩu hiệu :”Đả đảo địa chủ gian ác ngoan cố!” theo anh ”phụ trách”thiếu nhi , mỗi khi ”tên”địa chỉ kêu oan . Đến khi bắn địa chủ tôi còn thấy sợ quá , bịt mắt không dám nhìn ! Cuộc cải cách này đã phá nát mối quan hệ làng xóm từ ngày ấy !

  89. quang ku says:

    đề nghị dáo sư Đậu hãy lên tiếng phản biện nhưng gì mà ông Trần Đĩnh đã viết trong tác phẩm Đèn Cù cho bà con hang cua khai sáng thêm về chủ nghia Mark,Lê,Mao, Cụ. và xin dáo sư giải thích cho bà con về ý nghĩa của việc cải cách ruộng đất theo chủ nghĩa sit , mao

  90. Nguyễn Tử Siêm says:

    Trên blog này tôi đã kể những gì sảy ra trong CCRĐ ở xã mà tôi chứng kiến lúc 14 tuổi. Đau 1 lần rồi thôi; không muốn nhắc lại nữa. Có lần được phát biểu thay mặt dòng họ tôi viết: “Từ lâu họ chúng ta đã nêu cao tình làng nghĩa xóm, không nỡ nghĩ xấu về ai, không nỡ nói oan cho ai ngay cả khi thời cuộc thăng trầm, chính sách có sai lầm. Trong cải cách ruộng đất, có cô bác bị qui sai vong gia bại sản, tù tội, tử hình; sau được sửa sai; nhưng vẫn giữ thái độ đúng đắn; không lấy cái sai đối lại cái sai. Nhờ vậy con cháu nên người cả”.
    Về già tôi xử sự như vậy cho nó thanh thản.

  91. Xích - Lô Hải Phòng says:

    Bác Hiệu Minh, cụ Mai Lĩnh ở Hải Phòng mở hiệu thuốc tây chứ không phải hiệu sách. Khi bị cải tạo cụ bà và các con phải ôm cái cối xay ra trước cửa hiệu thuốc của mình xay bột kiếm sống.

    • Dân says:

      “Mày nhá, ngày xưa mày BÓC LỘT tao, mày cướp đất nhà tao, mày HIẾP tao…”.

    • Do Thai Binh says:

      Bác Xích Lô Hải Phòng nói đúng giai đoạn sau 1955.Mai Lĩnh -gồm 7 anh em trai-từ những năm 30 đã mở nhà xuất bản,hiệu sách,hiệu thuốc trên đường Cầu Đất,trước cửa Cát Hanh Long (hiệu sách bây giờ)…Sau 1955,mới về góc Cát Dài Cầu Đất …Mai Lĩnh là nơi xuất bản đầu tiên các tác phẩm Vũ Trọng Phụng,Ngô Tất Tố …Sau 1954,tất cả đã hết,nhiều người trong nhà ML đã di cư.Còn lại ông ML thứ 7 ở lại “chịu trận”…Có lẽ người ta cộng toàn bộ “thành tích” cho ông thứ 7 và …cải tạo !

      • Xích - Lô Hải Phòng says:

        Cám ơn bác Do Thai Binh chỉ ra, em hậu sinh không biết các cụ nhà ta còn làm xuất bản, hiệu sách…

  92. Vũ Sự says:

    Mấy dòng trong cuốn Đèn Cù của bác Trần Đĩnh dưới đây đã lột tả được hết sự tàn độc và ngu dốt của những kẻ đem tư tưởng Mao về giày xéo lên quê hương, dân tộc.

    “Về cải cách ruộng đất, Kỳ Vân kể một chuyện làm tôi bàng hoàng. Đúng hơn, kinh hoàng. Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: – Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì nhất định sẽ chống lại… Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, nhảy giếng tự tử thành… Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu. Chính hắn sai trói gô bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, lùa ông cụ vào đòn ống khiêng lên trại tù rồi sau cụ chết mất xác. Khi bị khiêng đi, cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối xử với tao thế này à? Du kích khiêng ông cụ lại đánh đá ông cụ… À, trong Nghệ có câu ca “Phá đảng lừng danh quân Đặng Thí, giết người khét tiếng gã Chu Biên.” ..

    • Cafe Tranh says:

      Em đọc tới đoạn này mà em cứ nghĩ đây là những câu mà loài bò sát nó nói với nhau.

    • huu quan says:

      bác ơi! Chính vì ông Đặng Xuân Khu (Bút mới) (Em không dám gọi thêm nicname nữa vì lỡ ai đứng ngoài nghe thấy kêu vào tội nói xấu lãnh đạo thì nguy) đã sẵn sàng tố cả chú, cả bố thì torng thiên hạ làm theo là chuyện bình thường mà.

    • chinook says:

      Trong Miền Nam khoẳng cuối thập niên 50, có phim “Chúng tôi muốn sống”. Trong phim có cảnh đấu tố tại Miền Bắc.

      Khi đó, coi phim, tôi vẫn nghĩ là có cường điệu vì là một phim tuyên truyền chống Cộng.

      Không ngờ những chi tiết tàn ác, kinh khủng đó đều là thật.

  93. NABB Cafe says:

    Chuyện của chú Hiệu Minh “đồng hương” thật giống những chuyện cháu nghe các bậc tiền bối trong nhà kể, về sự biến trong khi gia đình vướng vào CCRĐ và những hẹ^ luỵ lý lịch sau đó. Đúng như chú nói, hàng nghìn cuốn sách không viết hết về những câu chuyện đau đớn một cách phong phú đó.

    Nhưng có một chuyện, dù không mê tín, và thuộc thế hệ trẻ, nhưng cháu cũng cảm thấy buộc phải tin, ấy là những điều thất đức mà người nào đó làm, sẽ có báo ứng. Ở làng cháu hồi đó người ta kể, đội trưởng đội phó cải cách cũng hăng máu lắm, tổ chức đấu tố rồi phá đình chùa.v.v. Kẻ lấy đồ ở đình làng về, sau đó chết thảm. Bản thân những người tham gia đội cải cách, “bắt nạt” gia đình, con cháu của những “địa chủ” thời đó, sau này cũng không ngóc đầu lên được.

    Chuyện dẫu đã xa, những người bị oan sai có lẽ vẫn còn trường hợp phải ngậm hờn hoặc gạt lệ vào trong, trường hợp báo ứng vẫn có, cũng sẽ có cả trường hợp hưởng lợi nhởn nhơ…Xét cho cùng, điều đáng buồn nhất là đã có thời nước mình để cho những yếu tố ngoại lai dẫn dắt, tới cảnh nồi da xáo thịt, cành đậu đun hạt đậu thế này.

  94. Minh Duong says:

    Tôi thấy có một âm mưu rất lớn đang hướng vào ĐCS, không phải ngẫu nhiên mà người ta cho triển lãm CCRĐ, Đèn Cù, hội nhà báo Độc lập… như vậy. Các thông tin về ngân hàng, bện Trung cộng thì bán tháo nhà cửa của quan chức. Hy vọng là mọi chuyện diễn biến với ít tổn thất nhất. Tất nhiên là sẽ tốt đẹp hơn rồi. Làm sao mà xấu hơn được nữa cơ chứ???

    • says:

      Làm như có chuyện gì đó xảy ra trong nội bộ lãnh đạo cao cấp, họ muốn thay đỗi thể chế ? Các chuyên gia như Lê Đăng Doanh, Bùi Kiến Thành, Phạm Chi Lan lên tiếng liên tục, cảnh báo kinh tế sẽ sụp đỗ nếu không thay đổi … Ngay cả tt Dũng cũng nói nhất định không đễ vỡ nợ, cho thấy sắp vỡ nợ … đến nơi.

      Kinh tế gia Nguyễn Trần Bạt dám nói như Đừng có láu cá … trước khi đàm phán TPP tại Hà Nội cho thấy phải có lãnh đạo cao cấp nào đó đứng sau lưng ông …

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/08/140828_nguyentranbat_interview.shtml

    • khoavu12 says:

      I hope so. GOD SAVE VIETNAM

  95. Duy Trí says:

    Entry này chắc chắn trên 100 còm.
    Đề nghị bác A(@s26971) hoạc bác TC gom còm lại thành Link đi cho đở chóng mặt.
    Về CCRĐ ,ai cũng biết hệ quả của nó rồi. Tôi nghĩ các còm sĩ có gia đình hoặc người thân là nạn nhân nên góp chuyện (yêu cầu trung thực,không cường điệu) ( như câu chuyện của Cô Vân chẳng hạn) để các còm sĩ miền Nam hiểu thêm. Cảm ơn các bác nhiều.
    p/s Phần kết câu chuyện của KTS Vân thế nào ?

  96. VVX says:

    Trong cuốn ĐÈN CÙ, Cụ Trần Đĩnh có luận rằng: “để củng cố quyền lực, những lãnh tụ cộng sản khai thác kỹ 2 yếu tố tâm lý THAM và SỢ trong đám quần chúng. Cụ Trần Đĩnh có thiếu sót không khi không nhắc đến yếu tố tâm lý GANH TỨC trong mỗi con người, yếu tố chính để họ làm nên cái gọi là đấu tranh giai cấp.

    Kinh khiếp với những gì người công sản làm trên đất nước này, chúng tôi phải chạy chốn tha hương để rồi được những kẻ ngoại nhân thương yêu đùm bọc hơn là đồng bào mình. Rồi thì lúc họ gọi chúng tôi là “lưu manh đĩ điếm” theo gót ngoại bang, lúc khác họ lại gọi chúng tôi là “khúc ruột ngàn dặm”. Đúng là ĐÈN CÙ tít mù nó chạy vóng quanh.

    Ở thành phố và còn nhỏ nên chỉ nghe kể về CCRD, nhưng cải tạo công thương 1958 thì còn mang máng nhớ. Riêng bản thân thì đã từng bị đấu tố trong trường hợp khác. Chuyện dưới đây tôi đã có lần post ở Hang Cua.

    Ngày ấy, nó còn bé lắm, trí khôn chỉ hạn chế trong vui chơi, bánh kẹo và tình thương của Bố Mẹ. Rồi tai ương đổ xuống mà chính nó chưa đủ trí khôn để hiểu đó là thảm họa cho cuộc đời nó. Người ta, những chú công an đến đưa Bố nó đi đâu nó cũng không biết, chỉ biết Bố nó cúi xuống hôn nó rồi từ đó nó không có Bố nữa.
    Cuộc đời nó kể từ đó là những chuỗi ngày hãi hùng. Các bạn trong khu phố không còn đứa nào chơi với nó nữa, mấy bà hàng xóm phúc hậu ngày nào nay cũng quắc mắt nhìn nó. Vẫn chẳng hiểu tại sao, buồn bã nó tha thẩn lượm nhặt tất cả những gì nó nhìn thấy tự chế ra những đồ chơi rồi chơi một mình hoặc với em nó.
    Cô giáo của nó chả biết là ký ức đẹp hay xấu nhưng sao cứ theo nó suốt cuộc đời. Cô giáo tên Hoa, người Quảng Nam tập kết, có chồng đi B (vào nam chiến đấu). Một lần, mẹ nó đưa cho nó tờ đơn bảo nộp cho cô giáo để xin giảm học phí vì mẹ không có đủ tiền đóng tiền học cho con. Đầu giờ học, nó lên nộp cho cô giáo. Cô liếc mắt nhìn tờ đơn rồi đập bàn quát lên: “Con nhà phản động mà dám xin giảm học phí à”. Nó sợ cứng người, đái ướt cả quần. Hôm đó cô không dạy học như mọi ngày nữa mà là bài dài kết tội đế quốc Mỹ, Diệm Nhu và bọn phản động. Thằng bé 8 tuổi ngồi gục mặt trước bao cặp mắt căm hờn. Về nhà kể cho mẹ nghe, mẹ khóc. Ngày mình mất Bố, Mẹ không khóc sao giờ lại khóc, nó không hiểu được.
    Thằng bé cố vùng vẫy ra khỏi sự thù hận và cơ hội đã đến với nó. Nhìn thấy chiếc xe đạp trẻ con đã hỏng từ lâu, nó lôi ra hì hục sửa chữa cả tuần rồi cũng tạm dùng được. Hôm sau, nó mang xe đạp tới nhà cô giáo rủ thằng Thạch con cô giáo kém nó 2 tuổi để dạy đi xe đạp. Sau một tuần thì thằng Thạch biết tự đi mà không cần nó giữ. Nó vui sướng với cảm giác như chính nó ngày nào biết đi xe đạp vậy. Chợt thấy một bàn tay ấm đặt lên vai, nó quay lại thấy cô giáo, tái mặt nhưng nó yên tâm ngay, cô giáo hôm nay nét mặt hiền lạ. Cô không nói gì, chỉ đưa cho nó miếng bánh đúc. Cầm miếng bánh trong tay, nước mắt nó chảy dài. Nó đã thấy hình ảnh mẹ nó trong cô giáo.
    Cố gắng để mọi người đừng ghét bỏ, nó cố gắng ngoan, học thật giỏi nhưng cuối năm học, nó chỉ được xếp hạng A3. Nó biết các bạn khác kém nó nhưng được hạng trên. Mãi cho tới khi lớn lên nó mới hiểu ngày ấy cô giáo không dám cho nó thứ hạng cao hơn.
    Hôm nay ngồi viết những dòng này, thằng bé ngày ấy đã ở tuổi chi thiên mệnh vẫn nhớ về cô giáo xưa. Chẳng biết trong dòng người lũ lượt đi khiếu kiện đất đai có cô giáo mình không nhỉ.

    Chú thích thêm:
    – Ngày ấy miền bắc có chính sách con liệt sĩ được miễn học phí, con thương binh và gia đình neo đơn được giảm 50%.
    – Những học sinh ngày ấy được sắp hạng: A1 = giỏi, A2 = khá giỏi, A3 = khá.

  97. Đúng là nghiệp chướng! says:

    Sao nước Việt lại chịu nghiệp chướng thế này!

    Chỉ trong vòng 20 năm mà lần lượt: Cải cách ruộng đất –> Nhân văn giai phẩm —> Xét lại chống đảng –> Đưa người chế độ cũ vào trại cải tạo –> đánh tư sản miền Nam –> Đẩy hàng chục vạn người thành thuyền nhân

    Thấy thảng thốt quá, còn hơn cả giặc Minh?

    “Tát cạn nước Đông hải không rửa sạch tanh hôi,
    Chặt hết trúc Nam sơn khó khi đầy tội ác”

  98. nguyen hanh says:

    CCRĐ , CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG đã xóa sổ những cá nhân tinh hoa của dân tộc . Thậm chí con cháu của những cá nhân ấy cũng không còn chốn dung thân do chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN mà đằng này lý lịch còn bị bôi đen nữa chứ ,những nhân tố thúc đẩy các cuộc ” đào tận gốc , trốc tận rễ ” ấy là những HẠT GIỐNG ĐỎ đã nảy mầm , ra hoa kết trái tạo thành một tầng lớp ĐỎ MỚI đó là TƯ BẢN ĐỎ . Tầng lớp tư bản đỏ này không phải trăn trở với cải tiến KHKT tạo nên giá trị thặng dư cho xã hội mà nó chỉ dùng quyền lực ăn tất cả những gì nó muốn Sau 85 năm , khẩu hiệu ” NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG “vẫn bức bach hơn bao giờ hết và nhân dân VN đang đứng trước tình thế cam go hơn ngày xưa nhiều , kẻ thống trị bây giờ đang có trong tay tất cả : tiền bạc , đất đai . họng súng

    • dan đen SG says:

      Tôi nhớ ở miền Nam có chương trình “Người cày có ruộng”,chính phủ xuất tiền mua đất ruộng của địa chủ rồi chia đất lại cho nông dân.Hình thức mua lại đất của địa chủ gọi là truất hữu.Các bác cao tuổi trong HC có biết rỏ về chương trình NCCR,xin cho độc giả biết thêm.Thành thật cảm ơn.

      • Ngự Bình says:

        Theo hiểu biết giới hạn của tôi, chương trình “Người Cày Có Ruộng” được ban hành ở miền Nam năm 1970 có mục tiêu chính là chính trị: tư hữu hoá nông dân để đối phó với tuyên truyền của CS.

        Theo chương trình Người Cày Có Ruộng, các điền chủ được giữ tối đa là 20 mẫu tây (hectar) để trực canh cùng đất hương hoả. Phần trội dư chính phủ thu để phân phối cho nông dân chưa có đất. Những khoảng ruộng không được trực canh cũng được chính quyền thu mua theo thời giá. Nông dân trước đây đi làm mướn hay thuê đất để làm ruông đưọc cấp tối đa 3 mẫu tây ruộng để trực canh. Dự tính số người được cấp ruộng là 800,000 nông dân.

        Ruộng đất được thu mua được trả bằng trái phiếu. Tôi dùng chữ “được” thay vì “bị,” thu mua vì điền chủ được nhiều lợi hơn là hại trong việc thu mua. Năm 1970, chiến tranh đã trở nên ác liệt và lan tràn khắp các vùng thôn quê khiến cho nhiều nơi ruộng vườn bị bỏ hoang không canh tác đuơc. Ruộng bỏ trống được thu mua mang lại cho điền chủ một số tiền lớn. Trong kế hoạch phát triển kỹ nghệ, điền chủ đưọc khuyến khích mang trái phiếu để mua cổ phần trong công ty. Do đó nhiều điền chủ đã trở nên các nhà “tư bản” kỹ nghệ.

        Vì chương trình Người Cày Có Ruộng mới được thi hành trong một thời gian ngắn trước khi miền Nam xụp đổ, việc đánh giá chưong trình này chưa được thực hiện thấu đáo. Theo đánh giá sơ bộ (trong cuốn “Kinh Tế VN” dùng cho sinh viên Luật ở Saigon trước 1975 của GS Hồ Thới Sang), chương trình Người Cay Có Ruộng có tác dụng chíng trị nhiều hơn về kinh tế. Bời vì 3 mẫu đất cấp cho mỗi hộ nông dân không đủ để mang lại lợi tức đủ sống và tích luỹ. Nhiều nông dân còn gặp khó khăn về tín dụng đối với Ngân Hành Phát Triển Nông Nghiệp (để mua thóc giống, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v.) nên phải đi vay với lãi xuất lãi ở tư nhân. Hơn nữa, việc canh tác ở nhiều vùng còn gặp khó khăn do chiến tranh, nên nông dân được cấp đất cũng không canh tác hết năng xuất được.

        • Ngự Bình says:

          Xin viết lại cho rõ: Chưong trình Người Cày Có Ruộng có tác dụng về chính trị nhiều hơn là tác dung về kinh tế.

  99. Cafe Tranh says:

    Nhắn bác Dove.
    Bác về nói lại với các đ/c của bác là :” Chúng mày hở sường rồi! Thời CCRĐ thì làm đách gì có nồi nhôm và đũa nhựa, còn con nít thì béo phì mới ghê ”
    Bao nhiêu năm rồi mà đảng của bác vẫn coi dân là con nít và ngu dốt nên cứ lừa dối.
    Bao nhiêu năm rồi mà cái tật dóc láo vẫn không thay đổi.
    Chắc đảng của bác sợ “Đèn Cù ” nên vội vả làm một cuộc triển lãm ngu ngốc hở sường.

  100. nguyenhanh says:

    Có lẽ phải nhiều thập kỷ nữa mới bạch hóa được cuộc CCRĐ Hậu quả của nó không thể đong đếm dược . Nhưng nhờ có CCRĐ , NHÂN VĂN GIAI PHẨM , CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG đã kéo LÙI VN TỤT HẬU hàng trăm năm so với khu vực .Đó là công lao trời biển của đ

  101. trungle118 says:

    trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ có hay bằng câu trí thức là cục c… không vậy mấy Bác. làm lãnh tụ mà tài không có, đức cũng không thì chỉ có phá mả như câu nói: dốt nát cộng nhiệt tình ra phá hoại. hèn gì mấy lãnh tụ kính yêu toàn bị các nước phát triển yêu cầu truy tố tội diệt chủng.

    • van Tan Nguyen says:

      Điều quan trọng là sau cải cách người nông dân thật sự có được đất đai ko?hay là thuộc sở hữu toàn dân. Ông hcm muốn xoá tận gốc nền tảng xh cũ lập nên một xh mới ông nói rằng muốn uốn cây tre cho thẳng phải uốn quá một tí. Ai ngờ cây tre lai bật vào mặt người uốn. Thành ra sau này mới khóc ân hận sửa sai

      • trungle118 says:

        đã là 1 nhà nước phải là luật trên hết. sai là bị xử không vì người dân nghèo hay tư bản giàu mà làm trái được.
        cải cách ruộng đất nhìn lại giống như thời vô pháp lương sơn bạc ở khựa các Bác ạ.

  102. kyanh says:

    Thôy xong….bác HM oy
    cô bác lại có nơi để “xả”, để kể roài
    đ.ảng ta không ưa sự thật đâu nha……

  103. Xôi Thịt says:

    Cụ TC xem lại chút, trước lão cũng nghĩ là “trí, phú, cường, hào…” nhưng hình như “trí, phú, địa, hào…” mới đúng. “Địa chủ” lại càng phù hợp với chủ đề CCRĐ mình đang đề cập🙂

    • R says:

      Các bác cho tôi hỏi ‘Hào’ thuộc tầng lớp nào trong xã hội lúc ấy.Cám ơn.

      • Xôi Thịt says:

        “Hào” tôi nghĩ là “cường hào”, từ điển giải thích là “kẻ có quyền thế ở nông thôn thời phong kiến, chuyên áp bức nông dân”🙂

        • R says:

          Cám ơn bác XT.

        • D.N.L. says:

          Nhân câu hỏi trên,xin lan man thêm vài điều.
          Theo Việt ngữ Chánh tả Tự vị của Lê Ngọc Trụ : hào là
          người đứng đầu hay người có máu mặt trong làng và cả
          thành thị (?) như thân hào hay nhân sĩ từng được đề cử
          vào Thượng Hội đồng Quốc gia ở miền Nam trước 1975.
          Nếu “cường” nữa thì có lẽ là thế lực lớn nhất thì phải ?
          Theo sách Hoài Nam Tử thì ‘hào’ có nghĩa gốc từ 4 hạng
          người gồm (1) tài trí hơn 1 vạn người gọi là ‘anh’ (2) tài trí
          hơn 1 nghìn người là ‘tuấn'(3) hơn 1 trăm gọi là ‘hào’ và
          (4) hơn 10 người gọi là ‘kiệt’.Từ đó mà người ta rút gọn lại
          thành “hào kiệt” như người ta quen nói.

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác DNL.

          Thú thực tôi cũng chỉ biết “cường hào, ác bá” chứ “hào” đứng không có nghĩa “người máu mặt trong làng và cả thành thị” như bác dẫn thì “hào” đủ để chỉ cả một tầng lớp, “cường hào” chỉ là bộ phận.

  104. Nguoi Viet says:

    Có bác nào đi thăm triển lãm “Cải cách ruộng đất 1946-1957″ không? Đề nghị tường thuật cho bà con biết họ trưng bày những gì, mục đích của triển lãm là nhìn lại những sai lầm trong quá khứ hay vẫn tiếp tục ca ngợi thành tích “người cày có ruộng” nhé.
    Để ý xem có ảnh chụp cụ Hồ che râu và ông Trường Chinh đeo kính đen đến dự buổi xử bắn bà Nguyễn Thị Năm không nhé.

    • Thi Mai says:

      Trích đoạn một phần trong lời tự thuật của nhà thơ Hữu Loan ( tác giả bài ” Màu tím hoa sim ” ):
      Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần năm trăm mẫu tư điền. Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chổ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông .

      Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng tay phát động đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng. Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn. Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói. Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.

      Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó , bữa đói bữa no…. Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa! Trong mấy chục năm dài, tôi về quê an phận thủ thường, chẳng màng đến thế sự, ngày ngày đào đá núi đem đi bán, túi dắt theo vài cuốn sách cũ tiếng Pháp, tiếng Việt đọc cho giải sầu, lâu lâu nổi hứng thì làm thơ, thế mà chúng vẫn trù dập, không chịu để tôi yên. Tới hồi mới mở cửa, tôi được ve vãn, mời gia nhập Hội Nhà Văn, tôi chẳng thèm gia nhập làm gì.

  105. NôngDân says:

    + Từ ngày vào blog của Tổng Cua, có lẽ bài này Nông dân thấy thấm thía nhất. Quả thực mắt Nông dân đang nhòa lệ!.

    • HỒ THƠM1 says:

      Có lẽ tui cũng phải nói như thế này mà không sợ bị gọi là “hùa” theo:

      + Từ ngày vào blog của Tổng Cua, có lẽ BÀI này của Tổng Cua và CÒM này của Nông dân, tui thấy thấm thía nhất. Quả thực mắt Hồ Thơm tui đang nhòa lệ!.😥

      Vì bận quá, nên hẹn với Hang Cua sẽ phát biểu ý kiến sau, về ngày đại họa đại tang ” Cải Cách Ruộng Đất” của Dân tộc!!!😥

    • VT says:

      Ước gì 60 năm trước ,các ông bà Nông dân mắt cũng nhòa lệ …

  106. A (@s26971) says:

    Nhà tôi cả nội ngoại đều ở phố nên không chịu ảnh hưởng của CCRD nên chẳng có lý do chửi Pháp hay ghét Đ. Vấn đề bóc lột của thực dân tôi có đọc một tài liệu là luận án nghiên cứu, Và nhận thấy là việc khổ cực là do năng xuất lao động của ta thấp, và chính người Việt bóc lột lẫn nhau. Thực tế tổng số tiền Pháp đã đầu tư vào VN là dương rất nhiều so với lượng Pháp thu về. Chính vì bị bóc lột như vậy mà chúng ta mới xây được đường sắt, đường bộ mà đến giờ vẫn còn dùng. Bố tôi có tham gia đội sửa sai. Lúc bé có đọc trộm sổ ghi chép của ông và đã thắc mắc là sao cả làng là địa chủ và gián điệp thế không có bên ta à?. Ông giải thích lý do là tố cáo nặc danh lẫn nhau. Rất tiếc đã không nhận thức được ý nghĩa của cuốn sổ ghi chép ấy với lịch sử để bảo quản đến bây giờ.

      • A (@s26971) says:

        Phần mở đầu
        Vào thời cận đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác
        lập ở nhiều nước Châu Âu, đến cuối thế kỉ XVIII chủ nghỉa tư bản lan
        rộng khắp thế giới và phát triển thành một hệ thống. Sự phát triển của
        chủ nghĩa tư bản ngày càng đòi hỏi vốn, nguyên liệu, thị trường. Để
        đáp ứng nhu cầu này, các nước phương Tây đã hướng sang các nước
        Phương Đông và bắt đầu chính sách xâm lược của mình. Trong 30
        năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ
        giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Sự
        chuyển biến này khiến cho cuối thế kỉ XIX, công cuộc xâm chiếm
        thuộc địa càng được đẩy mạnh và diễn ra gay gắt để đáp ứng sự phát
        triển về kinh tế của chủ nghĩa tư bản.
        Công cuộc xâm lược thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng
        Download Số trang: 17
        Công cuộc xâm lược thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng
        của thực dân Pháp cũng xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết đó. Năm
        1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau gần 30 năm chiến
        tranh với điều ước Pa-tơ-nốt (1884) thực dân Pháp đã buộc triều đình nhà
        Nguyễn đầu hàng và thừa nhận nền bảo hộ của chúng ở Việt Nam.
        Nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta, phải đến năm 1897,
        công cuộc bình định về quân sự của chúng mới kết thúc. Từ đây, thực
        dân Pháp mới thực sự bắt tay vào tổ chức việc cai trị và khai thác thuộc
        địa Đông Dương. Công cuộc khai thác thuộc địa diễn ra trong hai đợt:
        đợt 1(1897-1914) và đợt hai (1918-1929).
        I. Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa
        lần thứ nhất
        Đối với chủ nghĩa thực dân, việc chiếm thuộc địa để khai thác bóc lột
        về kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Tất cả những chính sách trong các lĩnh
        vực chính trị, văn hoá, xã hội …cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ cho
        mục tiêu bóc lột về kinh tế. Một trong những khía cạnh đầu tiên của công
        cuộc khai thác thuộc địa trong lĩnh vực kinh tế là chính sách đầu tư vốn.
        Việc đầu tư tư bản này không phải vì mục đích phát triển kinh tế, cải
        thiện đời sống của nhân dân thuộc địa mà nhằm mục tiêu khai thác và
        bóc lột nhiều nhất, lâu dài nhất nền kinh tế thuộc địa. Mặt khác, với đặc
        điểm là chủ nghĩa Đế quốc cho vay nặng lãi thì chính sách đầu tư của
        thực dân Pháp càng được đâỷ mạnh.
        thực dân Pháp càng 1. Chương trình kh ađiư ợthcá đc âtỷh umộạcn hđ.ị a lần thứ nhất của thực dân Pháp ở
        Việt Nam
        Ngày 22-3-1897, Toàn quyền Đông Dương Pôn Đume (paul Doumer)
        gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp dự án chương trình hoạt động.
        Đume rất am hiểu tình hình Đông Dương vì đã từng là nghị sĩ giữ chức
        Thượng thư tài chính trong Chính phủ Pháp và là báo cáo viên những dự
        luật thanh toán tạm thời và tổng thanh toán tài chính Bắc và Trung kì.
        Chưong trình khai thác do Đume vạch ra để thi hành ở Đông Dương (chủ
        yếu ở Việt Nam) từ những năm đầu thế kỉ XX có mục đích tối thượng là
        biến gấp Đông Dương thành một thuộc địa bậc nhất, bảo đảm siêu lợi
        nhuận cao nhất cho Đế quốc Pháp. Qua nhiều cuộc thăm dò, giới cầm
        quyền thực dân đã quyết định chính sách khai thác thuộc địa Đông
        Dương với tinh thần cơ bản là: Thuộc địa Đông Dương phải được dành
        riêng cho thị trường Pháp. Nền sản xuất ở thuộc địa này chỉ được thu
        gọn cho việc cung cấp cho chính quốc nguyên liệu hay những vật phẩm
        gì mà nước Pháp không có. Công nghiệp nếu cần được khuyến khích thì
        cũng chỉ trong giới hạn nhằm bổ sung cho công nghiệp chính quốc không
        làm hại đến nền công nghiệp chính quốc.
        2. Công cuộc đầu tư trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
        Tư bản nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chủ yếu là của Pháp. Việc
        đầu tư nhằm vào việc thiết kế cơ sở hạ tầng, từng bước mở mang đầu tư
        công thương nghiệp. Từ năm 1896 đến năm 1914 có 514 triệu phơrăng
        vàng được đầu tư dưới hình thức tiền vốn của nhà nước, đó là theo số liệu
        vàng được đầu tư dưới hình thức tiền vốn của nhà nước, đó là theo số liệu
        của nhà kinh tế học Mĩ Callis. Còn theo nguồn tư liệu chính thức của
        Pháp thì đó là 425 triệu. Từ năm 1888 đến 1920 có 500 triệu phơrăng
        vàng. Từ 1924 đến 1929, có từ 3 đến 4 tỉ phơrăng vàng vốn đầu tư của tư
        nhân theo những tính toán khác nhau của Guy Lacam và Callis. Vốn đầu
        tư theo tỷ lệ sau:
        Đầu tư khai mỏ : 249 triệu
        Đầu tư vào gaio thông : 128 triệu
        Đầu tư vào nông nghiệp : 40 triệu
        Ngành khai thác mỏ được thực dân Pháp tập trung đầu tư vì nhanh chóng
        thu được lợi nhuận. Trong đó, khai thác than nhanh chóng có vị trí quan
        trọng nhất. Từ năm 1883, Công ty than Hồng Gai được lập ra, tư bản
        Pháp đã lấn lướt các tư bản Đức, Hoa Kiều, người Việt thu được lợi lớn:
        năm 1913 công ty này đã thu lãi 2,5 triệu phơrang. Ngoài ra tư bản Pháp
        còn chiếm mỏ Đông Triều, Phấn Mễ (Thái Nguyên), Nông Sơn (Quảng
        Nam). Ngoài than, từ năm 1904, tư bản Pháp cũng đã khai thác các mỏ
        thiếc ở Tĩnh Túc (Cao Bằng), kẽm ở Bắc Kạn, vàng ở Cao Bằng, Tuyên
        Quang…
        Trong công nghiệp chế biến, năm 1903 nước ta mới chỉ có 82 nhà
        máy thì đến năm 1914 đã có tới trên 130 nhà máy dệt, xi măng nước
        ngọt, rượu bia, giấy, da thuộc…Một số trung tâm công nghiệp đã dần dần
        hình thành ở Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Đà Nẵng
        Việc đầu tư vào giao thông và xây dựng đô thị cũng rất lớn. Tính đến
        năm 1919, đường sắt xuyên Đông Dương đã xong một số loại quan trọng,
        đã hoàn tất 21 tuyến “đường thuộc địa”, trong đó có con đường xuyên
        Việt và đặc biệt là hệ thống cảng và các cây cầu quan trọng
        Việt Nam là một nước nông nghiệp. Ngay sau khi thực dân Pháp
        chiếm được Sài Gòn, một trong những biện pháp đầu tiên chúng ban
        hành là bỏ lệ cấm xuất cảng gạo ở Nam kì mà trước đây triều đình Huế
        ban hành, gắn thị trường lúa gạo, mặt hàng quan trọng nhất của Nam Kì
        với thị trường thế giới. Ngày 28-9-1897, toàn quyền Đông Dương đã ra
        nghị định mở rộng diện áp dụng quyền sở hữu cá nhân ruộng đất ra toàn
        lãnh thổ. Điều khoản pháp lí trên đã mở đưòng cho tư bản chiếm hàng
        loạt ruộng đất của nhân dân Việt Nam. Đó là khung cảnh cần thiết và đầy
        đủ để thực dân Pháp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó tư bản Pháp và
        những đại địa chủ Việt Nam đã mở rộng diện tích canh tác ở những vùng
        đất hoang
        Ở Nam kì, tư bản Pháp tại đây đã bỏ vốn hoặc hùn vốn để tư nhân
        khai thác hoặc thành lập các công ti kinh doanh trong các ngành kinh tế,
        chủ yếu hai ngành nông nghiệp và công nghiệp. Trong nông nghiệp, số
        vốn của tư bản Pháp đã chiếm gần như tuyệt đại bộ phận trong các đồn
        điền cao su và hồ tiêu.
        Khi nền nông nghiệp tư bản chủ nghĩa xuất hiện thì những nhà máy
        xay xát gạo và nấu rượu được ưu tiên hàng đầu không chỉ vì có nguyên
        liệu tại chỗ dồi dào và chất lượng cao mà hơn thế nữa còn có những thị
        trường tiêu thụ rộng lớn không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc
        tế, triến vọng lợi nhuận rất cao. Công ty nấu rượu Đông Dương đã được
        nhà nước thực dân giúp đỡ, bóp chết ngành nấu rượu của người Việt và
        Hoa kiều. Từ ngành rượu công ty nấu rượu Đông Dương đã lan rộng ra
        các ngành khác như xuất khẩu gạo, xay xát gạo, làm bột gạo, tham gia
        đầu tư nhiều vào ngành công thương nghiệp, ngân hàng, trở thành một
        trong những nhóm tài phiệt hàng đầu của Đông Dương.
        Thực dân Pháp đã bóc lột nhân dân thậm tệ để tạo ra nguồn tăng
        trưỏng tích luỹ vốn ban đầu. Một số nhà tư bản đã vươn lên thành nhà tư
        bản lớn. Thắng lợi của nhũng công cuộc kinh doanh thời kì đầu đã lôi
        kéo những nhà tư bản chính quốc sang đầu tư vào thời kì sau.
        Cơ quan đầu mối tập trung nhất là ngân hàng Đông Dương, đại biểu
        cho ngân hàng Pháp, có quyền phát hành giấy bạc và quản lí tiền tệ ở
        Đông Dương. Với ưu thế hơn hẳn, Ngân hàng Đông Dương đã chèn ép,
        bóp chẹt các ngân hàng của Hoa kiều, Ấn kiều. Cách cho vay là bắt tập
        thể nông dân đứng vay hoặc những địa chủ có tài sản lớn bảo đảm cho
        vay. Lãi suất theo tỷ lệ: Chính quyền thực dân 20%, Hội Nông tín hỗ
        tương 20%, và Ngân hàng Đông Dương 60%. Số tiền nợ thu được, từ
        năm 1901 đến 1906 đã tăng từ 728 ngàn đồng lên tới 4444 ngàn đồng
        Đông Dương. Tổng số lãi từ 1885 đến 1905 là từ 393 ngàn đồng lên tới
        2666 ngàn. Vốn đầu tiên của Ngân hàng Đông Dương năm 1875 khi mới
        thành lập là 8 triệu, năm 1910 đã lên tới 48 triệu Fr.
        II. Công cuộc đầu tư của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
        ở Việt Nam
        1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở
        Việt Nam
        Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một mặt để vực dậy nên kinh
        tế chính quốc đã bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh, cũng tức là vực
        dậy đồng Franc (Fr), bị mất giá nghiêm trọng, mặt khác, để thực hiện
        dậy đồng Franc (Fr), bị mất giá nghiêm trọng, mặt khác, để thực hiện
        mục đích biến Đông Dương thành bàn đạp từ đó làm chủ được khu
        vực Châu Á- Thái Bình Dương, đồng thời đứng trước nguy cơ đe doạ
        từ phía các cường quốc khác, nhất là từ phía Nhật và Mỹ, chính phủ
        Pháp đã lựa chọn một hướng có lợi nhất cho chúng là đẩy mạnh khai
        thác thuộc địa, trong đó có Đông Dương “…về mọi phương diện là
        quan trọng nhất, phát triển nhất và giàu có nhất”
        Cuộc khai thác lần thứ hai của người Pháp ở Đông Dương nói
        chung, ở Việt Nam nói riêng được bắt đầu ngay khi chiến tranh thế
        giới kết thúc (1918) và kéo dài cho đến khi cuộc tổng khủng hoảng
        kinh tế thế giới có dấu hiệu ở Việt Nam năm 1929, tức là trong
        khoảng 10 năm. Cuộc khai thác lần thứ hai này của người Pháp ở
        Đông Dương được triển khai trên quy mô lớn qua các kế hoạch của
        Albert Sarraut- Toàn quyền Đông Dương sau là Bộ trưởng Bộ thuộc
        địa và được các học giả gọi là “quá trình tích luỹ tư bản lần thứ hai”
        để đối lại với quá trình tích luỹ tư bản lần thứ nhất, diễn ra trong cuộc
        khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Chỉ trong một thời gian
        ngắn, chừng 10 năm cuộc khai thác đó đã tạo ra sự bứt phá quan trọng
        trong nền kinh tế thuộc địa, chấm dứt tình trạng nhỏ giọt về đầu tư,
        tình trạng chần chừ của tư nhân Pháp trong việc kinh doanh khai thác
        xứ thuộc địa này, tạo ra một cơ hội cho sự vươn lên dù là rất yếu ớt
        trong cuộc cạnh tranh với thế lực tư bản chính quốc, của giai cấp tư
        bản “bản xứ”. Vốn đầu tư được tăng cường, đối tượng đầu tư được mở
        rộng, hướng đầu tư được điều chỉnh, làm cho kinh tế thuộc địa được
        rộng, hướng đầu tư được điều chỉnh, làm cho kinh tế thuộc địa được
        bùng phát. Mức độ tư bản hoá, tập trung hoá của nền kinh tế bộc lộ
        ngày một rõ nét. Cơ cấu và diện mạo của nền kinh tế ít nhiều được
        thay đổi
        2. Công cuộc đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa
        lần thứ hai ở Việt Nam
        2.1 Chương trình Albert Sarraut
        Trong “chương trình 5 năm hoạt động chính trị và kinh tế”,
        được Albert Sarraut trình bày vào tháng 5 năm 1918, kế hoạch được
        vạch ra về kinh tế là: Phát triển công cụ kinh tế và nông nghiệp, tức
        là phát triển các công trình công cộng tạo cơ sở hạ tầng cho hoạt
        động các ngành kinh tế khác và chú trọng khai thác các sản sản
        phẩm về nông nghiệp thuộc địa cần cho chính quốc. Trong “Dự luật
        khai thác thuộc địa” mà Albert Sarraut trình bày trước Quốc hội
        Pháp ngày 12-4-1921 và được đưa vào công trình: “Việc khai thác
        thuộc địa của Pháp” xuất bản tại Paris năm 1923, thì mục đích được
        ưu tiên trước hết của việc khai thác thuộc địa không chỉ là nông
        phẩm nhiệt đới mà còn là nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới lòng
        đất, tức là mỏ quặng. Đây là hai loại sản phẩm đặc biệt quan trọng
        đối với nền kinh tế chính quốc sau chiến tranh “…Trong toàn bộ hệ
        thống thuộc địa của chúng ta, chương trình này đã lựa chọn và nhằm
        vào những trung tâm chính về sản xuất nguyên liệu và những thực
        phẩm cần cho chính quốc, những kho báu lớn về tài nguyên thiên
        phẩm cần cho chính quốc, những kho báu lớn về tài nguyên thiên
        nhiên, những vựa lúa, những vùng trồng trọt quy mô lớn, những
        vùng rừng đại ngàn, những vùng mỏ quặng lớn nhất, nói tóm lại
        những điểm chính mà nước Pháp có thể tận khai, ở mức cao nhất
        những nguồn lợi có ích cho nó”
        Biện pháp nhằm thực hiện chương trình này:
        – Tạo ra những điều kiện cho tất cả mọi cố gắng, hệ thống
        đường giao thông cần thiết để tiến vào những vùng trung tâm sản
        xuất và nối chúng với các hải cảng bằng hệ thống đường sắt.
        – Trang thiết bị cho những hải cảng tạo thuận lợi dễ dàng cho
        việc vận chuyển lớn bằng đường biển
        – Tăng khả năng sản xuất vào những vùng được nhằm vào, mở
        rộng diện tích khai thác.
        2.2 Vốn đầu tư
        2.2.1. Vốn của nhà nước
        Trong việc giải quyết vốn đầu tư, chính quyền thuộc địa đóng
        một vai trò hết sức quan trọng. Bằng những biện pháp về hành
        chính, kinh tế và xã hội, chính quyền thuộc địa đã tạo ra môi trưòng
        thuận lợi để thu hút và thực hiện vốn đầu tư cho tư bản tư nhân. Bên
        cạnh đó, chính quyền thuộc địa cũng trực tiếp bỏ những khoản tiền
        lớn để đầu tư vào những lĩnh vực kinh tế.
        Vốn của nhà nước thuộc địa (hay vốn công cộng) đầu tư vào
        Vốn của nhà nước thuộc địa (hay vốn công cộng) đầu tư vào
        lĩnh vực kinh tế được thể hiện dưới hai hình thức: đầu tư vào các
        công trình công cộng và đầu tư vào các lợi ích kinh tế khác. Số tiền
        đầu tư này được lấy từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất là ngân
        sách liên bang, ngân sách các xứ, các tỉnh, cũng có nghĩa là có
        nguồn gốc từ các loại thuế: thuế gián thu (thuộc ngân sách liên
        bang), thuế trực thu (thuộc ngân sách các xứ, các tỉnh). Đây là khoản
        chi thường xuyên, hàng năm. Nguồn thứ hai là vốn vay của các cá
        nhân, dưới hình thức công trái. Đây là nguồn mang tính bất thường.
        Về nguồn vốn thứ nhất. Theo Paul Bernard, vào năm 1930, tổng
        chi ngân sách Đông Dương khoảng 150 triệu đồng thì các khoản chi
        cho công trình công cộng và những lợi ích kinh tế khác là khoảng
        54,5 triệu đồng, chiếm 36,33%. Trong đó, có khoảng 39,6 triệu
        đồng, chiếm 72,66% được chi tiêu vào việc thực hiện các công trình
        công cộng mới hay là để trùng tu các công trình công cộng cũ; 14,9
        triệu đồng chiếm 27,34% được chi cho các hoạt động kinh tế của
        chính quyền. Khoản chi này được lấy từ ngân sách liên bang là 23,5
        triệu đồng, số còn lại lấy từ ngân sách cấp xứ (Bắc Kỳ 5 triệu, Trung
        Kỳ 2,8 triệu, Nam Kỳ 6,8 triệu)
        Năm Chi cho kinh tế Tổng chi ngân sách Tỷ lệ (%)
        1920 7.996.000 21.159.000 37.79
        1921 10.184.000 22.196.000 46.88
        1922 11.294.000 23.396.000 48.27
        1922 11.294.000 23.396.000 48.27
        1923 11.666.000 24.733.000 47.17
        1924 14.390.000 28.850.000 49.88
        1925 13.443.000 27.352.000 49.15
        1926 12.688.000 27.983.000 45.34
        1927 19.008.000 36.351.000 52.29
        1928 17.704.000 36.352.000 48.70
        1929 17.277.000 31.425.000 54.98
        1930 23.923.000 40.087.000 59.68
        Tổng số chi cho ngân sách trong 11 năm này là 319.884.000 đồng,
        trong đó tổng số chi cho kinh tế là 159.573.000 đồng, chiếm 49,8%.
        Bình quân mỗi năm chính quyền chi ra 14.515.000 đồng cho các
        hoạt động kinh tế của chính phủ. Trong số này gần 1/3 được đầu tư
        vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; 2/3 còn lại được đầu tư vào
        các công trình công cộng, theo hướng của chương trình khai thác do
        Abert Sarraut đã vạch ra.
        Nguồn vốn thứ hai. Trong giai đoạn 1919-1930, chính quyền
        thuộc địa tổ chức các đợt công trái để tăng vốn đầu tư, kiếm lời.
        Ngày 11-10-1921, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định mở cuộc
        trái phiếu 6 triệu đồng, tương đương 42 triệu Fr (tức là 240 triệu Fr
        hiện tại). Đến ngày 20-3-1922, chính phủ thuộc địa đã thu về
        10.289.000 đồng, tức là đạt gần 200% so với dự tính, trong đó người
        mua chủ yếu là người “ bản xứ”.
        Tháng 5 năm 1926, theo một sắc lệnh, Toàn quyền Đông
        Dương mở đợt công trái hai triệu đồng cho việc xây dựng và duy tu
        các công trình công cộng. Như vậy trong 4 năm tổng số tiền thu
        được từ công trái hơn 14 triệu đồng.
        Tóm lại, cộng cả hai nguồn vốn trên thì giai đoạn 1919-1930,
        tổng số vốn đầu tư vào các công trình công cộng là 173.954.000
        đồng.
        2.2.2. Vốn từ các quỹ tín dụng nông nghiệp
        Loại vốn này được đầu tư vào các hoạt động kinh tế trong giai
        đoạn 1919-1930, đây là vốn được trích ra từ các quỹ tín dụng nông
        nghiệp đã hoạt động từ trước hay mới được chính quyền thuộc địa
        lập ra, bao gồm:
        – Vốn từ các ngân hàng của người Ấn: Từ năm 1911 đến 1920,
        số tiền từ nguồn vốn này là 57 triệu đồng thì từ năm 1921 đến 1930,
        số tiền từ nguồn này tăng lên 88 triệu đồng. Lãi xuất cho vay của các
        cơ sở này khá cao, từ năm 1921 trở đi là 6-7%
        – Vốn từ các cơ sở tín dụng của người Việt: Nguồn vốn này có
        vai trò đặc biệt quan trọng đối với người sản xuất nhỏ nhất là ở nông
        thôn. Lãi suất từ 10 đến 12%, người vay phải có ruộng đất, tài sản để
        được đảm bảo, phải biện lễ cho lý trưởng. Rút cục, lãi xuất lên tới
        30%. Tuy vậy hình thức cho vay này khá phổ biến, số vốn từ 5 triệu
        đồng tăng lên 25 triệu vào năm 1930.
        – Vốn vay từ các quỹ tín dụng của người Âu: đó là các Hội
        Nông tín tương tế ở Nam Kỳ, các tổ chức Bình Dân Nông phố ngân
        hàng ở Bắc và Trung Kỳ. Hệ thống tín dụng ngân hàng các loại trên
        đã xuất ra một số vốn không nhỏ, khoảng từ 2 đến 3triệu đồng cho
        các hoạt động kinh tế ở cả ba xứ của Việt Nam mà chủ yếu là vào
        lĩnh vực nông nghiệp.
        – Vốn của tư nhân: Trước chiến tranh, trong 32 năm (1888-
        1920), đầu tư của tư bản tư nhân mới chỉ đạt 500 triệu phơrang vàng
        và 98,4 triệu đồng, tương đương với 492 triệu phơrang rải ra trên các
        lĩnh vực kĩ nghệ mỏ, vận tải, thương mại, nông nghiệp. Đến giai
        đoạn 1924-1931, tổng số vốn mà các nhà tư bản và các công ty tư
        bản Pháp đầu tư vào Đông Dương lên tới 250 triệu đồng Đông
        Dương. Tính theo đồng Fr, con số này từ 2 tỷ Fr vượt quá 3 tỷ từ sau
        năm 1924. Theo cách tính của Buttinger, chỉ trong 7 năm này các
        nhà tư bản chính quốc đã đầu tư vào Việt Nam gấp 6 lần tổng số tiền
        đã bỏ vào đây trong thời gian trước. Còn theo Martin J. Murray thì
        khoản tiền vốn đầu tư này gấp khoảng 40 lần tổng số các khoản tiền
        chi tiêu của chính quyền thuộc địa. Số doanh nghiệp tham gia đầu tư
        tăng lên gấp 3
        Dựa vào tài liệu lưu trữ, phản ánh kết quả điều tra của sở Tài
        chính Đông Dương về các công ty được thành lập từ trước và sau
        chiến tranh thế giới thứ nhất thì từ 1919-1930, tổng số vốn của các
        công ty đầu tư ở ba sứ là 4 ty Fr (Bắc Kỳ 1 tỷ, Trung Kỳ 100 triệu,
        Nam Kỳ 2,5 tỷ). Như vậy so với giai đoạn trước cả số công ty và số
        vốn đều tăng lên đáng kể.
        Nếu như ở giai đoạn trước, số vốn đầu tư mang tính chất rời rạc
        thì trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai này hình thành những tổ

        • Trần says:

          Còm này đơn thuần giới thiệu một tài liệu . Có phải vì không đúng chỗ, lệch chủ đề entry nên bị Down nhiều ? Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các bác nhấn Down. Thiển ý, cũng đáng xem có hại gì đâu ạ.

        • Xôi Thịt says:

          Tôi không nhấn down, thậm chí không đọc hết nhưng cũng mạo muội có ý kiến là ta tránh gửi còm lạc đề, đặc biệt trong entry đầu tiên về chủ đề đang đề cập, khi mọi người đang tập trung theo dõi luồng thảo luận.

          Những entry tiếp theo cùng chủ đề, mối quan tâm nhạt đi đôi chút, còm sỹ nào giới thiệu gì mới hay hữu ích thì tôi nghĩ đánh giá “lạc đề” cũng bớt khắt khe hơn.

          Quan trong là khi dẫn link nơi khác, chỉ cần trích mấy câu quan trọng, nói quan điểm của mình rồi đường link là đủ. Ai đọc lời bình và mấy câu trích dẫn thấy vẫn quan tâm thì vào link đọc tiếp, ai không quan tâm thì bỏ qua một cách nhẹ nhàng. Giới thiệu link như vậy tôi thấy cũng là tôn trọng chủ nhà và bạn đọc. Cắt dán nguyên nội dung vào còm có thể gây cảm giác khó chịu cho người đọc khi nội dung dài (dù có thể liên quan, hay và bổ ích).

          Đây là ý kiến cá nhân nhưng tôi tin cũng có bạn đọc đồng tình.

        • Trần says:

          Đọc ý kiến của bác XT at 2:09am, thấy có lý có tình. Vậy tôi đồng tình.

        • Trần says:

          Bác XT nói có lý, có tình. Thanks.

  107. huu quan says:

    Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Cuộc triển lãm nửa vời này chả nói lên điều gì về những sai lầm của Đảng Công sản. Lẽ ra phải đưa ra xử bắn từ những kẻ chỉ đạo cao nhất hay là làm rõ lại đúng sai của những lãnh đạo Việt Nam thời đó. Nhưng người ta chả làm mà còn tuyên truyền “Nhờ cải cách mà dân cày có ruộng”.
    Vết nhơ lịch sử này biết bao giờ mới gột xong đây?

    • Hà Linh says:

      Những nhân chứng của thời CCRD vẫn còn sống và nhớ rất rõ những gì xảy ra. Thời đại thông tin mở lại cho phép người ta tiếp cận những sự thật nhiều hơn.
      Vì thế triển lãm đó, cho dù đã là một bước tiến đi vì từ trước tới giờ chưa có cuộc triển lãm nào về chuyện đó, mà vẫn nửa vời, không mô tả được thực tế đẫm nước mắt, máu chảy thành sông oan ức thì phải chăng lại một lần nữa khiến những linh hồn ra đi tức tưởi thêm đau và những nạn nhân gián tiếp càng thêm buồn.

  108. CD@3n says:

    – tem entry này phát, và xin phép,copy đoạn “thích hợp’ vào đây :

    -Triển lãm CCRĐ, các cháu 7X.8X, 9X nườm nượp vào xem, và các bận bô lão U 60 trở lên cũng “khật khừ’ tới ngó nghiêng, xem thêm trên blog chú Tểu, còn đây, chỉ xin cọp chút lời bình của người xem :

    “Tôi chỉ ghi chép các nhận xét của bốn năm ông U 60 đứng xem ảnh triển lãm cải cách lúc nãy thôi nhá. Tôi thì nghĩ thằng nào bày ra cái này cần gỡ đi già nửa số ảnh chế sai hết lịch sử đang được bày tại đây….vì người xem phì cười :

    – Nồi gang thời 1958 chưa có.
    – Đũa nhựa và thìa phíp trắng chưa có.
    – Trẻ em béo tốt như trẻ em tây – ” làm đ. ra có ” một ông già chém.
    – ” Đ. có văn hóa bố bón cơm cho con, chỉ quát ăn nhanh không thì …”
    – ” Đ. có văn hóa chồng ngồi đầu nồi lấy cơm cho cả nhà, vợ phải làm việc đấy”
    – ” Đ. có quần ka ki đẹp đấy đâu ”
    – ” Đ. có sàn gỗ đâu, chỉ có nền đất…” ( hêt trích).
    ———————————
    bác Dove ui, bác nên Pro mác lê mao, nâng tầm “hàng fake”, làm kiến ngị, ngoài báo ND, tổ chức cho tù nhân ( k nguy hiểm) đi thành từng đoàn, tham quan triển lãm CCRĐ, để thấy được cuộc CM “long trởi, lở đất”, phụ giúp thêm Báo ND cải tạo phạm nhân- thành ND !!! ( cho nó Sang) !

  109. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chuyện thật việc thật rằng

    Đêm 19/12/1946, cha tôi ở lại Hà Nội chiến đấu trong Đội tự vệ Thành Hoàng Diệu, sau đó lên Việt Bắc, theo đuổi cuộc “Kháng chiến 9 năm”.

    Mẹ tôi đưa chị em tôi tản cư về quê mẹ tôi ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.
    Ông ngoại tôi là trưởng họ, được quản lý một mẫu ruộng hương hỏa ( 3600m2 ) nhưng ông tôi giao người trong họ canh tác và không thu tô.
    Ông tôi là thầy thuốc Đông y giỏi nổi tiếng trong vùng, suốt ngày được mời đi thăm bệnh bốc thuốc nên cũng đủ sống.

    Mẹ tôi thì từ Hà Nội về quê tổ chức chị em phụ nữ trong thôn xe sợi nhuộm sợi và dậy họ đan áo binh sĩ.
    Nhưng khi CCRĐ nổ ra, ông tôi bị quy là địa chủ.
    Còn mẹ tôi không có một tấc đất trong tay là Việt gian phản động và bị đem ra đấu tố ở sân đình.làng
    Ai đấu tố mẹ tôi?
    Một bà người Thanh Hóa tản cư về được mẹ tôi kết nạp vào tổ đan áo binh sĩ để dậy bà đan áo kiếm đủ tiền nuôi 3 con nhỏ.. Nhưng Đội CC đã “bồi dưỡng” bà để bà đứng ra vạch mặt mẹ tôi.

    Cha tôi đang ở Định Hóa Thái Nguyên nghe tin hoảng quá vội về đón chúng tôi lên Việt Bắc.
    Từ đó đến nay tôi có về quê mẹ đôi lần và không sao quên được kỷ niệm về vùng đất gió Lào giữ dội ấy.

    • huu quan says:

      bác Vân ơi! Chuyện như thế ở ngoài Bắc nhà ai chẳng có, may lắm thì chỉ có mấy thằng khố rách áo ôm hay kẻ mõ tứcố vô thân thì mới thành giai cấp vô sản, đi đấu tố. Rồi bọn đó sau này cũng vô sản, thất đức hết mà.

    • Trương Minh Tịnh says:

      Rồi lúc đấu tố đó ,ông ngoại và mẹ của Thanh Vân sao ? Có bị gì không ? Rồi mấy chị em Thanh Vân lên Việt Bắc sau đó ra sao ? Cha Thanh Vân bị gì không ? Cho thêm vài nét đi hihihi!!!!

      • TranVan says:

        “Tuổi thơ dữ dội”, Phùng Quán :

        “- Đánh đuổi hết tụi Tây cướp nước, giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung sướng. Những người cực khổ như mạ em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được Chính phủ chữa cho lành… Em muốn theo các anh đánh Tây cho nước nhà được độc lập, để sau ni lỡ mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn cả bệnh hen suyễn, cũng được Chính phủ chữa cho lành…”.
        🙂
        (*) : ai ai cũng ái ái !!!

%d bloggers like this: