Liên Sơn: Bàn chút về “mộng mị dân chủ”

Chị Bùi Hằng trong một cuộc biểu tình. Ảnh: internet

Chị Bùi Hằng trong một cuộc biểu tình. Ảnh: internet

Câu chuyện Bùi Hằng tạm thời khép lại với mức án 3 năm tù. Nhưng thông qua đó, cũng cho thấy nhiều điều cần bàn trong giới đấu tranh dân chủ thông qua căn bệnh mộng mị (mộng mị dân chủ).

Sự tôn sùng thái quá cá nhân

Không ít cá nhân trong lẫn ngoài nước khi tham gia vào tiến trình chống độc quyền/ lạm quyền của chế độ ở Việt Nam thường hay mắc bệnh phong danh hiệu/ thần thánh hóa cá nhân: Bùi Thị Minh Hằng (Bùi Hằng) là biểu tượng dân chủ; Phương Uyên là anh thư thời đại; Đỗ Thị Minh Hạnh cánh chim báo bão; Cù Huy Hà Vũ biểu tượng đấu tranh dân chủ…

Cố nhiên, các danh xưng đẹp đẽ/ kiêu hãnh này thể hiện lòng yêu mến hay thậm chí là sự kỳ vọng lớn lao. Nhưng liệu nó có cần thiết trong giai đoạn này? Khi mà chúng ta chưa cần lắm một trò chơi mang tên phân cấp bằng danh xưng..

Chính “danh xưng sùng bái” thái quá đó dẫn tới hiện tượng, đưa vị trí của một số người bất đồng chính kiến đi quá xa, và lên quá cao so với vị trí mà những người ấy đang đứng. Trong khi đó, hiểu sai lệch hoặc đánh giá thấp chính quyền hiện tại. Đưa tới những nhận định phi thực tế. Ví như, bài “Phiên toà xử Bùi Thị Minh Hằng sẽ là phiên toà đắt giá nhất” của tác giả Đỗ Thành Công có nhận định “Phiên toà xử Chị Bùi Thị Minh Hằng sẽ là phiên toà đắt giá nhất đối với đảng CSVN. Nếu kém xử trí, đảng CSVN có thể sẽ bị mất đi hàng trăm triệu mỹ kim tiền viện trợ, giúp đỡ về mua vũ khí, thiết bị quân sự. Đồng thời, các bước chiến lựợc sắp tới của Việt Nam, nhằm dựa Mỹ để cân bằng với Trung Cộng, cũng sẽ bị kéo lùi.”

Đó là điển hình cho sự ngây thơ đến hoang tưởng của không ít những ai đang quan tâm đến dân chủ Việt Nam. Một Bùi Hằng với “phiên toà đắt giá nhất đối với đảng CSVN”, vậy thì phiên tòa dành cho Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức… sẽ là phiên tòa gì đối với chính quyền? Lúc đó chính quyền lại mất bao nhiêu “triệu mỹ kim, thiết bị, vũ khí quân sự viện trợ”? Và từ bao giờ một cá nhân lại có thể kéo lùi “chiến lược” của nước CHXHCN Việt Nam?

Thế nên, thay vì đặt vào kỳ vọng quá lớn vào một cá nhân và tìm cách khoác lên họ chiếc áo cỡ và mĩ miều như: vai trò tiên phong, lãnh tụ, lãnh đạo, trụ cột, anh hùng, liệt nữ… thì chỉ hãy dành cho họ – những người bất đồng chính kiến một danh xưng duy nhất và đồng nhất: Người bất đồng chính kiến.
Bởi sự thần thánh hóa cá nhân qua danh xưng là sự u mê không hơn không kém. Và chắc hẳn những nhà bất đồng chính kiến họ cũng không cần điều đó.

Chính quyền (Cộng sản) đang sợ hãi?

Những nhà người quan tâm đến dân chủ ở Việt Nam, thậm chí là những người bất đồng chính kiến hay nói về sự sợ hãi của chính quyền? Và chúng ta thường hay nghĩ họ bắt ai đó vào tù vì họ (chính quyền) đang sợ hãi tiếng nói của họ?

Ngay vụ án xử Bùi Hằng vừa qua, trên facebook lan tràn tin đồn Bùi Hằng tha bổng vì Việt Nam cần TPP, vì “vũ khí Mĩ”… Khi phiên tòa diễn ra trùng thời điểm ông Lê Hồng Anh đi Trung Quốc, một số người lại nghĩ rằng đó là chuyến đi “đổi chác” với “món quà” mang tên Bùi Hằng???

Điều này, dẫn đến ý nghĩ “Chính quyền thua toàn diện” như của tác giả Nguyễn Thiện Nhân, trong đó tác giả đề cập đến việc “Bùi Thị Minh Hằng là một biểu tượng cho sức mạnh đấu tranh của phụ nữ ở tầng lớp bình dân.” Tôi thực sự không hiểu tầng lớp bình dân gồm những ai, và bao nhiêu người coi chị Bùi Hằng là biểu tượng? Trong khi đó, ngay cả những người “lề trái” cũng có những đánh giá khác nhau về chị!

Thậm chí, tôi không thể tin được lại có ý nghĩ rằng, việc có công an (thực ra phần nhiều là dân phòng, dân quân tự vệ) chặn dòng người vào tòa là thể hiện sự “bế tắc trước sức mạnh đấu tranh đang dâng trào của những người đòi dân chủ”, thay vì suy nghĩ đơn thuần là sự chủ động ngăn chặn những biến cố nơi pháp đình của chính quyền mà thôi.

Trong khi đó, thẳng thắn mà nói, chính quyền với bộ máy cai trị tập trung lớn (lực lượng lẫn phương tiện) như hiện nay không tồn tại nỗi sợ hãi đối với bất kỳ một cá nhân nào đó trong thời điểm này cả. Họ đủ khôn và tiềm lực để bóp chết một ai đó (nếu họ muốn).

Phương Uyên 21 tuổi và bản án 6 năm tù

Phương Uyên 21 tuổi và bản án 6 năm tù

Một Bùi Hằng chưa phải là cái gì đó để nhà nước Việt Nam phải sợ hãi. Kể cả những người bị cầm tù trước đó và sau này như Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung, Uyên-Kha, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định….

Vấn đề việc bỏ tù hay không bỏ tù phụ thuộc vào mức độ hành vi của một chủ thể/nhóm người đó có chạm mốc vàng của chế độ hay chưa? Mà điều này, thì còn rất là lâu mới đạt đến được.

Việc kêu gọi thả các tù nhân lương tâm từ bên ngoài chưa bao giờ đưa chính quyền Việt Nam vào thế bị động vì sợ hãi cả. Mà ngược lại, những cá nhân mà chính quyền nhắm đến và đưa vào tù được xem xét như là sự cảnh cáo cho việc vượt ra các khuôn phép đề ra của chính quyền hiện thời và là vật tin cho các cuộc đổi chác bên ngoài. Tất nhiên, việc thả người không hẳn là bị gây áp lực mà chính quyền thừa hiểu giá trị và biết định giá được những người sau khi được ra khỏi tù sẽ làm được gì và ở tại đâu. Các bước lùi trong “nhân quyền” của họ nếu có (kể cả khi cho ông Kim Ngọc khoán 10) cũng chỉ là đảm bảo ưu tiên lớn nhất, quan trọng nhất – giữ chặt chế độ mà thôi.

Thế nên, một Cù Huy Hà Vũ ở nước ngoài “chữa bệnh” cũng không khác gì một Lê Thị Công Nhân ở trong nước – “Thời hạn quản chế của tôi đã kết thúc từ hơn một năm nay, nhưng cuộc sống vẫn không hề thay đổi mà còn bị bóp nghẹt hơn”

Do đó, sự sợ hãi của chính quyền không nằm ở các cá nhân hay các tổ chức hiện nay mà nó chỉ thực sự hiện hữu khi và chỉ khi hình thành các lực lượng đối lập vững mạnh, đủ khả năng đối trọng với Đảng cầm quyền.

Mà lực lượng đối lập đó chỉ hình thành khi tình trạng niềm tin tập trung (thông qua các tổ chức đối lập) của người dân đã đạt mức 5% dân số. Đó là lý do vì sao ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chúng ta không sợ bất cứ thế lực nào, chỉ sợ nhân dân mất niềm tin.

Vì vậy, một sự “quan ngại sâu sắc” từ đại sứ quán Mĩ ở Hà Nội, một “thông điệp” từ EU về một người bất đồng chính kiến nào đó trong nước cùng lắm là được chính quyền trả lại bằng một bài viết trên báo Nhân Dân hoặc Quân Đội Nhân Dân mà thôi.

Cũng phải nhắc lại rằng, chính quyền hiện nay từng mất 15 năm để đi từ con số 0 trở thành Đảng phái chính trị lớn, mất 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Gần 40 năm tiến hành xây dựng chế độ. Họ biết mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi cách thức để định nghĩa hai chữ “sợ hãi”. Lịch sử chọn họ chứ không chọn chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên.

Do đó, ý nghĩ chính quyền đang sợ hãi vì một cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức nhóm hội nào đó trong thời điểm hiện nay là một sự ảo tưởng – không thực tế và cần phải vứt bỏ.

Cách mạng 2.0 và vấn đề tổ chức

Sự trợ giúp của các mạng xã hội giúp chúng ta chuyển tải nhanh thông điệp, kết nối dễ dàng giữa mọi người. Nhưng vô tình, lại đem tới cho những người bất đồng chính kiến sự kiêu ngạo không đáng có. Cho đến tận bây giờ, không ít người vẫn không ngừng tin tưởng vào cuộc cách mạng 2.0 (cuộc cách mạng – mạng xã hội).

Họ tưởng họ có trong tay một vũ khí để đánh phá chế độ, khiến chế độ lùi bước. Nhưng thực ra, mạng xã hội vẫn chỉ là phương tiện truyền tải không hơn không kém. Nếu nâng lên thành các blog chính trị thì nó trở thành một vũ khí tuyên truyền ở một mặt trận riêng biệt chứ không phải là khởi nguồn hay là nơi diễn ra cuộc cách mạng 2.0!

Chính tổ chức mới chính là thứ định ra cái gọi là “Cách mạng 2.0”. Nhưng tổ chức phải là sự vận động không ngừng trong môi trường thực tiễn đời sống. Hiện nay, ở Việt Nam có 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập và có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Nhưng vấn đề là, các tổ chức đó hiện nay như thế nào?

Nói thẳng là dù các tổ chức ra đời (rất nhiều) nhưng rất yếu.Và thực sự chưa thu hút được người dân tham gia. Trong khi đó, các hoạt động phần nhiều mang tính lẻ tẻ thông qua các kiến nghị, thư ngỏ, bài viết và hầu như theo mùa vụ, sự kiện. Chưa kể tính chế tài thành viên gần như rất kém. Thành ra, tổ chức ra đời nhiều nhưng hầu hết đều thiếu tổ chức là vì vậy.

Luật sư Lê Công Định

Luật sư Lê Công Định

Tính bán chuyên của các tổ chức thậm chí chưa đạt đến. Ví như trong phiên tòa Bùi Hằng diễn ra ở Đồng Tháp, dù có đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự nhưng phần nhiều cũng chỉ là sự tụ họp – hóng tin và ăn uống. Kể cả khi bị bắt vào đồn với những tấm ảnh tag qua mạng xã hội cũng cho thấy một vấn đề không nhỏ của các tổ chức hội đoàn độc lập.

Đó là tính thiếu liên kết, thiếu kế hoạch, thiếu phương pháp, cách thức, nội dung đấu tranh trong một số thời điểm nhất định (vô tổ chức trong tổ chức). Nó khiến cho việc thành lập nhiều Hội đoàn Độc lập không cân xứng với sự kỳ vọng của những ai quan tâm đến quá trình đấu tranh tại Việt Nam. Tính chuyên nghiệp, hơi hướng thụ động diễn ra ở hầu khắp các tổ chức.

Một điển hình là lấy tin trực tiếp tại hiện trường của gần 20 Hội đoàn chỉ thông qua việc chuyển tiếp tin của danlambao, ngay cả Hội nhà báo Độc lập dù có trên 3 thành viên tham dự, nhưng không có một tin nào là một điều cần phải xem lại.

Bức tranh tổ chức “mạnh ai nấy làm”, rời rạc ấy tiếp diễn ngay cả sau khi phiên tòa kết thúc thông qua các tuyên cáo về vụ án/mức án.

Tất nhiên, chính quyền hoàn toàn không sợ những cách thức đấu tranh kiểu này. Họ càng mừng hơn, vì nếu các Hội đoàn “làm ăn manh mún” như thế ở các sự kiện tiếp theo, với cái cách đấu tranh kiểu bừa bãi, mạnh đâu hô đó, tới đâu dàn trận tới đó, mạnh ai người nấy làm, thì tự giác các tổ chức ấy sẽ chìm và họ (chế độ) với các khuôn hình phạt trong bộ luật Hình sự dày cộm đủ để khép tội chính quy dài dài đối với từng người bất đồng chính kiến mà họ thích.

Vì thế nên, viễn cảnh về việc chính quyền sợ hãi khi có một tổ chức đối lập (trọng lượng) có khả năng phát động cuộc cách mạng 2.0 còn rất xa. Thời gian là bao lâu phụ thuộc vào đường lối các tổ chức xã hội dân sự đề ra có trở nên gần gũi với cuộc sống để thu hút nhiều người dân tham gia thực sự hay không?

Hoạt động tuyên truyền để tiếp cận người dân có cao không? Quá trình đấu tranh có mang tính tự giác hay không? Ngoài những hình thức đấu tranh bằng thư ngỏ, kiến nghị, bài viết trên mạng…, còn lối đấu tranh nào nữa không? Những người đang đấu tranh cho nền dân chủ trong nước có bớt hoang tưởng (mộng mị dân chủ) hay không?

Nếu những điều trên vẫn chưa có câu trả lời thì câu chuyện mộng tưởng dân chủ kiểu như “cô Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Hằng cho hay: “Tôi vừa gặp Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Đồng Tháp. Họ hy vọng sẽ có một phiên tòa tốt” vẫn sẽ còn tiếp diễn dài dài.” ( hết trích- nguồn VNTB).

Liên Sơn. Nguồn lấy từ Internet do còm sỹ CD cung cấp. 

Bài liên quan

Advertisements

116 Responses to Liên Sơn: Bàn chút về “mộng mị dân chủ”

  1. Sóc says:

    5/ Tranh luận chính trị

    Sóc từng đăng ở Hiệu Minh 1 bài đại ý là đừng bao giờ tranh luận về chính trị và tôn giáo trong bữa ăn => rất dễ cãi nhau to. Vì đó là đề tài phức tạp. Không phải ai cũng có đủ kiến thức và thông tin để nói. Vòng tròn xã hội khác nhau. Cãi nhau thì đến mùa quýt cũng không xong.
    Nhưng có một trường hợp này có thể thắng thua ngay từ vòng đầu tranh luận.

    A: sao mày dám láo là tao thờ TQ, tao chửi mày vì tội mày nói thế.
    B: nó chửi tôi. Nó vì TQ mà chửi tôi.
    A: tao chửi mày vì mày hỗn láo, vu oan tao, chứ không phải vì thằng TQ kia. Mày không hiểu à
    B: không. Mày chửi tao vì tao chống TQ. Mày thờ TQ.
    A: mày hâm à, tao chửi mày vì mày.
    B: không. Mày chửi tao vì tao chống TQ.
    A: thôi thua, tao không nói nữa.

    Mọi người có thấy trường hợp này có không?
    Cuộc tranh luận như vậy xảy ra kể cả ở những người tóc đã bạc quá nửa đầu người, không có gì dễ hơn việc chụp mũ cho đối phương tranh luận với mình 1 tội nào đó.
    Đó không phải tranh luạn chính trị lành mạnh.

    6/ Đồng minh của tham nhũng là dân chủ cực đoan.
    Đây chắc chắn sẽ là nội dung ăn đá nhiều nhất của Sóc. Nhưng Sóc cứ thành thât bày tỏ quan điểm của mình
    Phe dân chủ luôn gương cao ngọn cờ chống độc tài, tham nhũng. Họ cực ghét bọn đó, nhưng:
    Nếu Sóc là trùm an ninh, Sóc chỉ cài vài nhân tố quay lại lịch sử để xét lại lịch sử, tung hô chế độ Nam Việt Nam, xét lại hết tần tật người cộng sản. Topic cho việc này đươc tung ra bài bản, những lối đấu tranh rất mạnh mẽ về các đề tài này, thiên hạ quên nhắc là tự nhắc.
    Số đông dân chúng hiện nay sống ở VN, có nhà nào không có người hoặc tham chiến, hoặc công chức, hoặc đảng viên, hoặc đi bộ đội….?
    Việc gì sẽ xảy ra: số đông nhân dân đo nói chung là … Nhột.
    Ghế của bọn tham nhũng sẽ vững hơn. Vì nhân dân, sẽ không muốn thay đổi để trở thành nạn nhân của xét lại.

    Cho nên Sóc thật lòng mong chống độc tài, chống tham nhũng của các thành phần : người tốt trong xã hội, người ở hải ngoại, người cộng sản cũng được và người chống cộng sản cũng được – găp nhau ở 1 điểm : tất cả dành cho tương lai.

  2. Dove says:

    Điều mà Dove buồn nhất, đó là phe DC Hang cua rất giáo điều cứng nhắc: đã là DC thì phải đồng thời chống CS và chống TQ. Là DC nhất quán thì ko thể có chuyện tương kế tựu kế mượn CS chống TQ để rảnh tay làm DC ở hậu phương. Ko chỉ vậy, mà còn phải lập hồ sơ Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Năm…và nghiên cứu công văn Phạm Văn Đồng khiến cho CS nổi khùng lên quên tuốt biển đảo để ưu tiên đối phó với diễn biến hòa bình.

    Đã vậy, phe DC Hang Cua lại còn vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn. Minh chứng cụ thể, đó là Dove, một dư luận viên có lương tâm (được đích thên Tép Riu phong đấy), một papa khả kính, chưa làm gì nên tội, tuy oánh võ mồm kém nhưng thành tích cụ thể trong việc bảo vệ biển đảo thì khiêm tốn ra mà nói là vượt trội so với mặt bằng chung. Ấy thế mà chỉ do bày tỏ chính kiến pro Mác Lê nên Dove bị xếp vào thiểu số đối lập và bị ném đá. Như thế là đàn áp chính kiến là vi phạm nhân quyền.

    Tin rằng, nếu DC giáo điều và phân biệt đối xử chính kiến mà cướp chính quyền thì nhân dân VN sẽ thua đậm, quá khứ CS tốt đẹp của họ sẽ bị cưỡng bức xóa sach.

    Riêng Dove, số phận chắc chắn là hẩm hiu.

    Chính quyền DC nhất định sẽ ban hành đạo luật yêu môi trường: Bất cứ ai trong người có trên 2 túi nilon sẽ bị hốt vô tù vì ko yêu môi trường. Chế tài: tù giam từ 2 tháng đến khổ sai chung thân

    Là một phần tử ngoan cố Mác – Lê, Dove chắc chắn sẽ phải nhận khổ sai chung thân vì bị bắt quả tang với 5000 bao nilon trong túi quần tà lỏn. Đích thân CHHV xử vì vậy ko được phép kháng án.

  3. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Trên blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập vừa đăng bài của tác giả Liên Sơn ( LS ) và bài của Người Buôn Gió ( NBG ) nhận xét đôi lời về bài này. Tôi cũng xin mượn đất Hang Cua để nói đôi điều về 2 bài này.

    1.- NBG phê phán LS về nhận định cho rằng có sự tôn sùng thái quá trong phong trào dân chủ. NBG cho rằng LS đã không thấy được thời điểm xảy ra sự tôn sùng là khi các nhà đấu tranh dân chủ bị đàn áp khốc liệt hoặc đang chiến đấu trong chốn lao tù, dù trong tư thế hưng phấn hay trong nỗi tuyệt vọng. Còn vào thời điểm họ đã ra tù thì họ sống như người bình thường và khiêm tốn.Ở điểm này thì LS có quá lời khi phê phán sự tôn sùng cần thiết phải có và NBG ở đây đã đúng.

    Tuy nhiên trong thực tế , thì sự tôn sùng thái quá trong PT đấu tranh dân chủ hiện nay như LS viết ,thực sự có thật không?. Tôi cho rằng trên thực tế là có. Đối với những người can đảm và có nhiều hi sinh trong cuộc đấu tranh vì chính nghĩa thì những lời tán dương không thừa chút nào. Còn nếu vì những hành động của một số người đã gây trở ngại cho cuộc sống của người khác và ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh chung thì những lời tán dương quá đáng về một vài người sẽ dẫn họ và chúng ta đi về đâu ?. Những bài học đau đớn thế này trong quá khứ vẫn còn rành rành ra đó .
    Ngoài ra cũng có một số trường hợp tự tôn sùng mình. Tất cả những hành động , lên tiếng , đưa bài lên mạng của họ đều có mục đích duy nhất là tự đánh bóng mình. Như thế có phải là “ thái quá “ không ?

    2.- Phong trào nào cũng thế, luôn luôn có những khuynh hướng khác nhau có hành động và cách quảng bá khác nhau trong khi cùng mục tiêu đấu tranh. Đó là lẽ thường. Nnhưng nếu có những người tìm cách phê phán đối tượng khác nhằm dìm hàng và để phục vụ cho những mục tiêu vị kỷ thì cái phong trào đó sẽ đi về đâu là điều ai cũng có thể thấy trước. Tôi rất buồn cho cái thực trạng không mong muốn này. Phong trào mới manh nha mà đã muốn tàn lụi vì những lợi ích vị kỷ của một số người thì có nên tiếp tục đấu tranh không ? Người xưa có câu “ chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng “ là đúng y chang như tình thế này .

    3.- Tác giả NBG ở cuối bài của mình dã nhét vào chuyện cái ông Lý Thụy nào đó bán đứng Cụ Phan . TG có mục đích gì khi nêu lên sự kiện này ? Chuyện này lich sử đã được làm sáng tỏ chưa ? Việc một nhà bỉnh bút đưa ra một sự kiện lịch sử còn nghi vấn và chưa được kiểm chứng một cách khoa học vào mộ tbài phát biểu nghiêm túc với mục đích gì đi nữa thì văn bản đó nghiêm túc đến chừng nào ai cũng có thể đánh giá được. Trong việc đấu tranh chính trị có khi phải dùng thủ đoạn thì có thể thông cảm được, còn đấu tranh cho một lý tưởng cao đẹp mà dùng thủ doạn thì không “ franc jeu “ chút nào! ( xin lỗi đã dùng chữ ngoại vì không tìm được thuật ngữ thích hợp trong tiếng Việt ).

    • Bình Nguyên says:

      Về ý thứ 3 của bác, tôi nghĩ rằng NBG đã thận trọng khi viết điều đó. Lý Thụy chính xác là ai thì mới nên kiểm chứng, còn chuyện Lý Thụy bán cụ Phan thì sách chính thống có viết rõ như vậy.

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Ý kiến của Bác rất đúng. Tôi viết vội nên không chỉnh. Cám ơn đã góp ý.

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Chữ ” phong trào ” tôi viết trong bài là nói về Hội Nhà báo Độc lập chứ không ám chỉ Phong trào đấu tranh dân chủ.Xin hiểu cho. Cám ơn.

      • lacrangcavo says:

        Sách chính thống viết là “Ngô Đức Trì” bán cụ Phạn bác ạ. Không phải là Lý Thụy. Cái này có thể search ra được. Ngô Đức Trì thì cũng không cần phải kiểm chứng, đó là một người có thật, con của chí sĩ Ngô Đức Kế.

        Tóm lại ai bán cụ Phan thhì tôi không rõ, nhưng không hề có chuyện sách chính thống viết là Lý Thụy bán cụ Phan.

  4. D.N.L. says:

    Trong 1 ý kiến trước,tôi đã đánh giá ông PCD.có khả năng luận chiến nhưng mới đọc bài
    viết của NBG.thì phải thành thật nhìn nhận NBG.”bút chiến” cao hơn một bậc khi ông phê
    phán bài trên của tác giả Liên Sơn,dù NBG.không phải trí thức,cũng không…trí ngủ !
    Ông NBG.đã phân tích xác đáng để bác bỏ từng điểm một những ý kiến của Liên Sơn vế
    điều mà tác giả LS.phóng đại là “tôn sùng cá nhân”,nhà nước không sợ gì cả hay cái gọi
    là lịch sử “chọn” chủ nghĩa đấu tranh bạo lực mà ông HCM.nhập về để áp đặt lên cả nước
    và dân tộc VN.
    Hoá ra lịch sử cũng biết CHỌN người để trao trách nhiệm làm cho đất nước tụt hậu so với
    các nước lân bang như ngày hôm nay đấy nhé !
    Bài phê ông LS.của Dương Hoài Linh cũng khá hay nhưng có lẽ không hơn được NBG.

  5. Trần says:

    Trên Dân NEWS mới có bài “Binh nhất Mỹ và Đại tướng Việt”, thấy quá hay. Xin phép ông Hiệu Minh đưa dẫn một đoạn:

    ******
    “”Video clip A Tribute to U.S. Army Spc. Brittany Gordon

    ghi lại lễ tang của Binh nhất Brittany Gordon, 24 tuổi, phục vụ trong Đại đôi 572 Quân báo, Lữ đoàn Cơ động số 2, Sư đoàn 2 Bộ binh Mỹ. Specialist Gordon bị thương khi xe của cô cán trúng mìn ở Kandahar, Afghanistan và chết vào ngày 13 tháng 10 năm 2012.

    Video clip ghi lại những nét chính trong lễ tang Binh nhất Brittany Gordon, từ lúc tiếp nhận quan tài chứa thi thể của cô ở căn cứ không quân Macdill, tiểu bang Florida, đưa cô về nhà ở thành phố Saint Petersburg, quận Hillsborough, cách Macdill khoảng 33 cây số, cho đến khi chôn cất cô.

    Binh nhất Brittany Gordon được đưa từ Dove về Macdill bằng một phi cơ chuyên dụng. Ngoài thân nhân, đứng đón cô ở cuối phi đạo còn có một nhóm quân nhân mặc lễ phục, cảnh sát, lính cứu hỏa của quận Hillsborough và của thành phố Saint Petersburg.

    Tất cả các công đoạn, từ việc đưa quan tài ra khỏi phi cơ, mang quan tài đặt vào xe tang đều theo nghi thức có sẵn, vừa trang trọng vừa thành kính.

    Hôm đó, cả căn cứ Macdill ngưng hoạt động, quân nhân từ sĩ quan, hạ sĩ quan tới lính của bộ binh, không quân, hải quân, nhân viên dân sự,… làm việc trong căn cứ, xếp hàng dọc hai bên đường, từ cuối phi đạo đến cổng, tiễn biệt Binh nhất Brittany Gordon.

    Ra khỏi Macdill, xe tang chở quan tài Binh nhất Brittany Gordon có xe cảnh sát mở đường đi qua nhiều xa lộ và tuyến đường. Suốt quãng đường dài 33 cây số, tất cả xe cộ đều ngừng lưu thông, cả dân chúng lẫn cảnh sát, lính cứu hỏa các thành phố mà xe chở linh cữu đi ngang, chờ sẵn hai bên đường để chào cô Binh nhất này.

    Ở Mỹ, tin người lính nào đó vừa mới tử trận luôn được báo chí và các đài truyền hình địa phương đặt làm tin chính. Cũng vì vậy, tuy không có… loa phường, dân chúng vẫn biết, vẫn đổ ra đường đón người lính trở về trong quan tài phủ quốc kỳ Mỹ.

    Lễ tang Binh nhất Brittany Gordon diễn ra cũng với các nghi thức vừa trang trọng, vừa thành kính như vậy.

    Chỉ đạo lễ tang của một binh nhất là một ông thiếu tướng. Ông tướng hai sao đó chính là người lần lượt quỳ xuống trước mặt cha và chị Binh nhất Brittany Gordon, trao cho họ lá cờ Mỹ đã phủ quan tài của cô rồi cởi găng tay, bắt tay họ, đeo găng tay, đứng nghiêm chào họ, cung kính như chào thượng cấp…”””
    ———————————————————————-

    Muốn chia sẻ video clip trên cùng quý vị còm sĩ, kể cả những vị đã xem.
    Tin là quý vị, không phân biệt nam nữ phụ ấu, thành phần , tôn giáo, lề trái lề phải trong Hang Cua đều đồng lòng nhất trí cao: CẢM ĐỘNG.
    Nhìn hình ảnh những người dân Mỹ bình thường vẫy cờ hoa to nhỏ tiễn biệt người lính mà thèm.
    Thèm đến rơi nước mắt.
    Qua HM blog, cảm ơn tác giả bài viết đã dẫn video clip trên.

    • TC Bình says:

      Tài xế vô tình gây tai nạn cho tướng C.A, bị “bắt khẩn cấp” dù từ khi tai nạn chẳng hề trốn. Nghe đau quá.
      http://nld.com.vn/phap-luat/bat-khan-cap-tai-xe-gay-tai-nan-lam-trung-tuong-nguyen-xuan-tu-tu-nan-20140903181204452.htm

    • quang ku says:

      xem phim về đám tang người linh Mỹ thấy họ có hy sinh cho nước Mỹ cũng thấy xứng đáng. đây là lần thứ hai tôi được xem phim về đám tang của quân nhân Mỹ. lần đầu là bộ phim dựng về 1 ông đại tá Mỹ được áp tải 1 quân nhân tử trận, ông ấy đi làm nhiệm vụ có ký hiệu riêng và đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng và giúp đỡ. về hình thức tang lễ thì không khác trong phim này, câu chuyện chính chủ yếu kể về hành trình đưa thi hài về quê hương.xem phim xong thấy ngậm ngùi cho thân phận người lính VN.

      • Trần says:

        Exact! Phim này đã chiếu trên HBO hoặc Cinemax ở VN cách nay chừng một hai năm. Phải công nhận điện ảnh Mỹ khai thác rất giỏi mọi chủ đề. Tính tư tưởng giáo dục rất cao mà không khiên cưỡng lên gân gượng gạo kiểu ”Đừng đốt”. Thủ tướng Nga Medvedev có lần nói muốn xây dựng những bộ phim về chiến tranh phải học điện ảnh Mỹ.

    • Dove says:

      “Binh nhất Brittany Gordon được đưa từ Dove về Macdill bằng một phi cơ chuyên dụng.”

      Dove chính thức từ chối mọi dính líu tơi cô BG.

      • Trần says:

        Có ý nghĩ đây là “từ chối mọi dính líu” thứ hai, chính thức, trong tuần này.
        Còn “từ chối mọi dính líu” thứ nhất, không hính thức, trong bảy ngày qua là không dây dưa entry ” 8 yêu sách”? 😀

  6. Dân gian says:

    – “Đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là một tất yếu khách quan” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    – “Một đất nước mất ổn định chính trị sẽ không thể phát triển, không thể chăm lo cho đời sống nhân dân. Những cái này các đồng chí phải làm thật tốt, dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

    + Còm: Như vậy phong trào dân chủ được ĐCS thừa nhận đã hình thành là một tất yếu khách quan. Nhưng điều ấy cũng chỉ ra rằng thiết chế xã hội hiện hành: XHCN với ĐCS độc quyền cầm quyền, là không đủ tốt để “ổn định chính trị” như đảng cầm quyền mong muốn. Điều này được chứng minh bằng câu “một bầy sâu thì chết cái đất nước này” của CT Trương Tấn Sang vì tham nhũng là tử huyệt của thiết chế này.

    Ở đây, hai vị TT và CTN, đại diện cho ĐCS rất mập mờ, đánh đồng thiết chế XHCN với Đất nước. Thấy rất rõ là những người đang nắm quyền không hề có ý buông quyền.

    Tham nhũng, con đẻ “liên tục” của chế độ Tập quyền (thời phong kiến là Vua, thời XHCN là vua tập thể) sẽ làm sập thiết chế này chứ? Rất khó đấy bởi vì “cách chức hết thì lấy ai làm việc” – Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng đó là điều kiện CẦN để một thiết chế mới có thể hình thành. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra thì nó hình thành theo hướng nào? Lại một chu kỳ tập quyền mới hay chuyển sang Dân chủ?
    Điều đó phụ thuộc vào điều kiện ĐỦ. Mà thế nào cho đủ?

    Iem chịu!

    • D.N.L. says:

      Muốn đạt được mục đích quyền lực,người ta nhân danh hay giương ngọn cờ
      chính nghĩa và sự thật rồi núp dưới những mỹ từ như thế,người ta sẵn sàng
      đàn áp hay khủng bố người dân,chứ không có gì lạ cả vì kinh nghiệm sống
      (tính bằng xương máu) và thực tế rành rành không thể chối cãi được.
      Đó là cứu cánh biện minh cho phương tiện,dù vô nhân đạo và dối trá đến đâu
      đi nữa,miễn là đảng ta được…muôn năm trường trị ! Bậc thầy Lenin đã răn dạy
      “dù có thoả hiệp với kẻ cướp mà lợi cho cách mạng (CS).ta cũng phải làm !”.
      Chiến lược đầy thủ đoạn trên bao gồm 2 chiến thuật : khủng bố (tàn nhẫn) và
      tuyên truyển (dối trá) mà mọi đảng viên CS.luôn ưu tiên thực hiện trong cả 2
      giai đoạn TRƯỚC và TRONG khi họ cầm quyền
      Tiếc là thế kỷ này không dễ làm chút nào nhưng tôi nghĩ cũng đừng rơi vào chổ
      cực đoan của cảm tính.Đừng lạc quan thái qúa cho là đấu tranh dân chủ VN.
      sắp thành công và cũng đừng bi quan cùng cực cho là chế độ bạo lực sẽ tồn
      tại lâu dài vì lich sử nhân loại cho thấy lẽ phải,điều tốt lành đều tất thắng ở
      trận cuối cùng ! .

    • D.N.L. says:

      Nhân thủ Dũng tuyên bố như trên rồi liên tưởng đến bài viết này,hình như
      có mối dây tương quan nhân – quả gì đó khi ông ta kêu gọi thẳng thừng là
      “…dứt khoát không để nhen nhúm hình thành tổ chức chống đối…” khiến có
      người ,,, lạnh cẳng,thót tim đành phải bàn lùi chăng ? Bàn lùi thì cũng tạm
      OK.nhưng nếu đánh phá Hội NBĐL.từ trong ra thì quả là đáng buồn ?

  7. Hùng says:

    Chúng ta đang sắp đi hết lộ trình xoá bỏ hàng rào thuế quan.
    Chúng ta đang gặp khó khăn trong việc tham gia vào bàn tiệc TPP.
    Chúng ta đang oằn lưng cõng những món nợ khổng lồ.
    Chúng ta đang đói mặt với những nguy cơ phá sản của các tổ chức tín dụng và có thể là sụp đổ hệ thống.
    Trong khi chúng ta lại cứ lằng nhằng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt-Trung-Mỹ-Nga.
    Và CQ thì ngày càng xa Dân.
    “Đi về đâu hỡi Em, khi trong lòng không chút nắng”

  8. Sóc says:

    Có lẽ Sóc là một kẻ “hai hàng” nên góc nhìn của Sóc đối với lề phải và lề trái có một chút gì gọi là hiểu, một chút gì gọi là khách quan. Một chút thôi. Vì trong quá trình nhận thức thay đổi, Sóc cứ bên này một tí, bên kia một tí. Nên cho Sóc được có ý kiến

    1/ Dân chủ là không phải hai lề, dân chủ là phải nhiều lề. Nhưng xuất hiện một bài học nào đó, lập tức phe “lề trái” “lề phải” mà không thích một số điểm trong bài đó hoặc thấy gây bất lợi cho phe mình, sẽ tìm ngay ” động cơ là gì? ai là người viết” sau đó là những màn phân tích nội dung, và cả những màn bỏ bóng đá người, và sẽ có những kết luận kiểu: tác giả chắc chắn là dư luận viên / thuộc đám dân chủ/ cộng sản nằm vùng / tên phản động.
    Tức là chỉ thuộc 2 phe này thôi.
    Đó không phải là dân chủ.
    Sóc là một nạn nhân tiêu biểu, 3 năm trước cùng một ngày Sóc còm một ý. Và bị ném đá. Bên này gọi Sóc là con Vici. Bên kia gọi là loại phản động. Còn Sóc thì cứ ngơ ngác, mình chỉ nói ý kiến của mình thôi mà.

    2/ Dân chủ có ở VN không, tự do ngôn luận có không. Không có, đang trên con đường xây dựng.
    Những ng phản kháng đầu tiên, từ những trí thức nhà văn như bác Quang A, bác Lập, những nhà báo, những anh giang hồ như Lái Gió, những mợ có vẻ hàng tôm hàng cá như Bùi Hằng … Trước tiên Sóc nghĩ trân trọng họ đã, vì họ đã can đảm hơn Sóc. Họ nói đúng thực trạng của đất nước, và họ tham gia xây nền móng. Chư không ngồi đó chờ hưởng thành quả.
    Đòi hỏi họ nhận thức và bản lĩnh, văn hoá như các thủ lĩnh Nenson Mandela, A… Là điều
    không tưởng. Cá nhân họ không làm được, và họ cũng chẳng cần làm.
    ( Không dám bàn tới một số vị mắc bệnh hoang tưởng, hoặc ngôi sao quá sớm. )

    3/ Nhưng do phe dân chủ phong Thánh cho họ, và khi họ lộ ra những mặt yếu của họ, những người chưa hiểu/ những người công kích họ có thứ để ghét họ/ mỉa mai họ thêm/ xa lánh họ. Phần đông dân chúng ở ngoài, không phải ở Hang Cua, thật sự ngao ngán. Dân chúng không còn niềm tin vào Đ, nhưng rõ ràng niềm tin hy vọng vào nhứng ông quan thế hệ mới, học hành bài bản sẽ thay đổi chứ dân chúng không hề tin phe dân chủ, thậm chí còn suy nghĩ : bọn này mà có quyền, có khi tệ hại hơn cả Đ, phong thần tôn thánh hơn cả Đ, độc tài hơn cả Đ.

    Sóc nghĩ dân chúng nghĩ vậy, có thể hiểu được. Vì cứ xem, cách phe dân chủ Hang Cua đối xử với những ý kiến trái chiều là biết. Đấy là Hang Cua còn được điều hành, quản lý bởi môt ông ba phải thông minh đấy, chứ không Sóc không có cách nào trụ nổi.
    Phải nhấn mạnh là phần đông dân chúng ( nếu có quan tâm ) nghĩ thế. Mọi người đừng phản biện bằng cách hỏi số liệu đâu/ Dựa vào căn cứ gì để nói. Sóc chẳng có số liệu, chỉ tiếp xúc và gặp gỡ để có nhận đinh đó. Nhưng Sóc nghĩ Sóc nhạn định có cơ sở.

    Hiện nay, phong trào đấu tranh cho dân chủ thực sự bị ảnh hưởng tai hại bởi những sai lầm thuộc nhóm đi trước và nhóm ủng hộ, theo Sóc đó là :
    – Tách phong trào đấu tranh ra khỏi số đông nhân dân, thay vì bắt chước ĐCS ngày xưa
    thu nhập nhân tâm thì : nhân dân cứ anh nào chưa hiểu ta, ta gọi là dư luận viên, là lũ có não trạng nô lệ lâu năm, là lũ có sổ hưu…
    Không có nhân dân anh làm gì được?
    Dân chủ đâu phải như thế
    – Đào bới quá khứ, mong bóp lại quá khứ thay vì hướng tới nói chuyện hiện tại và tương lai. Quá khứ đã từng là một thời oai hùng, đáng sống, đáng nhớ trong tâm khảm nhiều gia đình VN. Không một ai không biết những tệ hại hôm nay. Nhưng cách mà phe dân chủ đang làm như lật lại đời tư Cụ Hồ, xem lại ngày Quốc Khánh, biến những người từng đổ máu xương giành độc lạp thành hình ảnh bọn cướp cơ hôi…
    Sóc thử hỏi giúp gì được cho phong trào đấu tranh, giúp gì cho đất nước.
    Sẽ có người phản biện lại: để nhân dân nhìn ra những gì cộng sản bưng bít mà thay đổi.
    – Sử dụng chiêu bài chống TQ trong công cuộc chống Đ và chống chính phủ. Ban đầu, và hiện nay có vẻ chiẻu bài này đang có lợi. Chống TQ thì cả VN chống, chửi. Nhưng đi biểu tình chống thì ít hơn số đông thực chống. Và trong biểu tình thì nhóm tranh thủ chống Đ, chống chính phủ 100 mà chỉ chống TQ là 10. Các cụ dân oan đòi đất cũng tham gia chống TQ. Họ là nông dân, cái họ cần là chống quan tham, chống bất công. Nhưng sao ấn vào tay họ tờ chống TQ. Tất cả đều được. Nhưng tất cả sẽ mang lại hình ảnh nghi ngờ từ nhân dân.

    ( còn tiếp, Sóc đi làm đã )

    • sóc says:

      Đính chính: biết vội quá nên nhiều sạn. Bài thì viết thành bài hoc. Bà con lượng thứ

    • lacrangcavo says:

      Hê hê, bạn Sóc viết như vầy, như vầy, mà dám nhường đá cho mình ư 🙂

      • Sóc says:

        Nghĩa là sao cơ 😀

      • honda says:

        Tổ chức nên xắp xếp ông này vào cái ghế D.L.V cao cấp! Chỉ có DLV cao cấp này mới đưa cách đánh tráo khái niệm; vốn là sở trường của các DLV; thành một trò tháu cáy cao cấp! Ở bài này là khái niệm khát vọng, hy vọng của quần chúng ND thành mộng mơ, mơ tưởng. Ở chỗ khác là tố cáo T+ xâm lược thành chống đối chính quyền. Ở chỗ khác khái niệm chiến đấu bảo vệ chủ quyền thành gây chiến tranh…
        Nhưng mà thôi, cũng nên thông cảm với các DLV, bởi họ cũng phải nuôi vợ con, họ chả có gì ngoài linh hồn phải bán đi cho lũ quỷ dữ!

    • Thanh Vũ says:

      Sóc nói quá hay và chuẩn!

    • Albatross says:

      Bài viết của Sóc rất hay ,tôi đồng ý với bạn .

    • Sóc says:

      Viết tiếp

      4/ Thủ lĩnh phong trào dân chủ và tổ chức dân chủ
      Tác giả L.Sơn có bàn về vấn đề này.

      Hôm qua Sóc tham gia chương trình Quỹ trò nghèo vùng cao, tên mới của Cơm có thịt. Có giáo sư Ngô Bảo Châu, bộ trưởng Đinh La Thăng, bác Trần Đăng Tuấn.
      3 năm trước, quỹ chỉ là bác Tuấn với 1 vài người bạn, với số tiền đầu tiên là 9 triệu, mong để chống đói cho các em nhỏ 1 trường. Thì nay quỹ đã lan toả, và phát triển, giúp được rất nhiều trường học, nhiều cảnh đời và kêu gọi được nhiều tầng lớp tham gia. Sẽ có nhiều người nổi tiếng/ uy tín / tham gia vào.
      Ý Sóc là mọi sự đều có bước đi đầu tiên. Và người thủ lĩnh sẽ quyết định phong trào đó phát triển hay lụi tàn.
      Sóc tin là phong trào dân chủ theo thời gian sẽ xuất hiện nhiều nhân tố mới, sẽ có đào thải/ chọn lọc và phát triển.
      Xu hướng chung của văn minh con người, có thời đại internet thì VN chắc chắn sẽ phát triển, chậm hay nhanh thôi.
      Còn bây giờ, mong muốn ngay một tổ chức dân chủ, có lực, có quyền, có thủ lĩnh tốt Sóc nghĩ là khó.

      Nhìn vào Nga, TQ, Sóc hoàn toàn tin ở tài năng của Putin hay Tập Cận Bình. Nhưng rõ ràng, họ yêu nước thật, tài thật, quyết đoán thật. Nhưng họ không mang nổi hệ thống dân chủ cho nước họ bởi hệ thống phong kiến kiểu mới, kéo bè cách và lợi ích nhóm đã ăn sâu vào xã hội. Rất khó một cá nhân có thể lay chuyển.

      Nên Sóc chỉ tin vào con đường dân trí và thời gian, cũng như những mặt mạnh của thời đại internet, dân chủ ở VN sẽ biến chuyển.

      5/ Tranh luận chính trị
      (Còn tiếp, S phải ngủ trưa đã. Cám ơn một nhóm nhỏ các bác ủng hộ và chia đá hộ 😀 . Không có các bác S chẳng dám viết )

      • lacrangcavo says:

        Câu này là hay nhất trong bài:

        ” Nhưng rõ ràng, họ yêu nước thật, tài thật, quyết đoán thật. Nhưng họ không mang nổi hệ thống dân chủ cho nước họ bởi hệ thống phong kiến kiểu mới, kéo bè cách và lợi ích nhóm đã ăn sâu vào xã hội. Rất khó một cá nhân có thể lay chuyển.

        Nên Sóc chỉ tin vào con đường dân trí và thời gian, cũng như những mặt mạnh của thời đại internet, dân chủ ở VN sẽ biến chuyển. “

      • honda says:

        Chẳng cần văn hoa chữ nghĩa gì mà nói thẳng đuột ra là những cán bộ cao cấp trùm sò ấy
        ( trừ GS Ngô Bảo Châu) đang quan tâm tới bữa cơm có thịt của các cháu nghèo khổ, các cháu vùng sâu, vùng xa lúc này gọi tuột ra là trò hề. Nhìn các ông ấy làm đường xá cầu cống như người ta làm hàng mã. Làm nên những mét đường đắt nhất hành tinh… Giá như những giờ phút các ông ấy đang diễn những vở bi hài bên các cháu ghèo đói, c ác ông ấy xem lại mình đến giờ này đã tàn hại đất nước này bao nhiêu… mà xám hối!

    • honda says:

      S ma mãnh gớm, cũng biết trộn GS Ngô Bảo Châu, người tri thức thực thụ với đám quan chức ăn theo để đánh bóng và nâng bi cho đám quan trên!

      • Sóc says:

        Cụ Honda.
        Chắc cụ cũng lớn tuổi,, cụ xem cái còm của cụ có xứng đáng là một cái còm nghiêm túc và trưởng thành không.
        Sóc chỉ thuật lại những gì S chứng kiến tại buổi hôm qua để nói lên Cơm có thịt trưởng thành từ 1 quỹ nhỏ thành 1 quỹ có sức lôi kéo nhiều người tham gia, cả những người nổi tiếng

        Từ còm đó mà cụ đánh giá là Sóc ma mãnh trộn để ca ngợi ông Thăng ư. Hihi. Công nhận cụ tiêu biểu cho trường phái chụp mũ.

        Quỹ cơm có thịt có Trần Đăng Tuấn làm chủ tịch quản lý quỹ. Giáo sư Ngô Bảo Châu là chủ tịch danh dự. Hẳn giáo sư Châu đủ trí tuệ để biết định giá và lựa chọn người đồng hành của mình hay mời khách danh dự tham gia chương trình của mình.

        • honda says:

          Kể ra đây làm gì khi mình đã tham gia quỹ này quỹ nọ, tham gia xây dựng, tu tạo chùa này miếu kia. Chính vì đã tham gia nhiều năm trong các công việc thiện nguyên trên mà tôi nằm lòng bao hạng người ‘bất thiên’ nhẩy vô vào vào đoàn người làm thiện. Mình thì dấu đi những việc mình làm như ‘ mèo dấu cứt’. Thế nhưng họ nhảy vào làm được việc gì thì thôi rồi, đài, báo, phim ảnh…trông thấy mà thương cho họ. Cần gì cái hình, cái tên, cái danh, cái giá. Cái đó chỉ là sự hão huyền, như gió thoảng, như mây bay vào vô thường!

          Có làm được cái này cái kia cho việc thiện là tốt, nhưng có đáng gì đâu cái mình đã được hưởng từ bao thứ trên đời từ công sức của bao người đã cho ta cái ăn, cái mặc, cái ở…
          Mà phải vênh vang!

        • Trần says:

          Cách nay 6 năm, vào lúc đường công danh tưởng chừng rộng mở, ô. Tuấn ”tưởng mình khôn” viết một bài đả kích rất vô lối Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Một ông ở ĐH Huế cũng hành động tương tự, nhưng về sau ông này nhận ra sai lầm và có lời xin lỗi ông Kiệt. Thực tình hồi ấy nhiều người khinh thường ô Tuấn, coi bài viết của ô Tuấn là vết nhơ của lịch sử báo chí VN. Dù có bài viết đó đường quan lộ của ông vẫn dừng bước dù ông được đánh giá về nghề nghiệp chuyên môn cao hơn Trần Bình Minh. Tại số?! Hay cũng tại một thời ấu trĩ?

          Được biết mấy hồi sau khi thất sủng ở VTV ô Tuấn có đứng ra gây dựng Quỹ Cơm có thịt tôi cũng thấy mừng và đỡ đi rất nhiều ác cảm với ông ấy. Đôi khi trộm nghĩ, ”ấy” là lập công chuộc tội. Thế quá tốt rồi.
          ( Ghi chú nhỏ: tôi người bên lương, vô thần)

        • D.N.L. says:

          Xin góp ý với Honda.
          Tôi đồng ý với bác.Làm từ thiện mà trình diễn nhiều qúa cho thiên hạ biết thì không hay chút nào cả,dễ bị lợi dụng nếu không thành
          tâm và thiện ý.Trong Kinh Thánh,Chúa Jesus đã từng dạy là ” khi con làm việc thiện,đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”.
          Câu này phải hiểu theo nghĩa bóng.Đây là một trong những tu từ pháp : ngoa ngữ hay thậm xưng nhằm nhấn mạnh rằng làm việc
          thiện thì phải kín đáo một cách tuyệt đối và hoàn toàn.

        • chinook says:

          Làm từ thiện cách kín đáo như Đức Jesus dạy hay ít kín đáo hoặc có đanh trồng khua chiêng một chút đều tốt nếu phát xuất từ lòng và phục vụ đối tượng hữu hiệu.

          Cách Đức Jesus dạy nhiều người theo, nhưng nhiều người tin là nếu một một công tác từ thiện được quảng bá rộng rãi cũng có ích vì đánh động Tâm Phật của đám đông.

      • Brave Hoang says:

        Bác ghét quá hóa rồ rồi. Nhận định trên sự việc, không phải trên con người.

        • honda says:

          Tư con người ra sự việc và ngược lại. Tách nó ra chỉ có sự việc thôi, con người không có mặt thì sự việc đó chỉ diễn ra trong mơ thôi. Ai đã hóa rồ đây!

    • Brave Hoang says:

      Còm này sóc viết được, lý tính hơn mấy còm trước. Up phát 😀

    • lyhuyen says:

      Bác HM cho bài Sóc viết thành entry đi 🙂 Sóc viết hay mà.

    • honda says:

      ” ’Dân chủ phải là nhiều lề”. Nhiều lề không có nghĩa là thích gì nói nấy, nếu vậy đây là cách hiểu Dân chủ quá giản đơn và thô thiển. Đây là cách hiểu dẫn đến một xã hội Vô Chính Phủ thì đúng hơn. Nên hiểu thấu khái niệm Dân chủ thì mới ‘thưa thớt’ được:

      «Dân chủ không phải là một ý niệm vô hình mà là một thực thể hữu hình. Dân chủ không phải là một tư tưởng mang tính triết học của một cá nhân mà là một trào lưu của thời đại. Dân chủ là những thiết chế xã hội về cách phân quyền,căn bản dựa trên quan điểm”nguồn gốc mọi bất công xã hội là quyền lực”. Dân chủ không phải là cái để ban phát như một ân huệ mà là cái bắt buộc phải có để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Và cuối cùng , cái quan trọng nhất dân chủ là đòi hỏi khách quan, tất yếu mang tính biện chứng khi các mâu thuẩn nội tại trong lòng xã hội đã đạt đến một ngưỡng nhất định của việc chuyển hóa”lượng” thành “chất”.”!

    • Minh Duong says:

      Sóc, trong đoàn biểu tình có dân oan nhân cơ hội cất lên tiếng nói cho họ thì sao? Và nếu họ kết hợp cả hai thì có vấn đề gì? Và nếu như một số người tham gia cho vui thì sao?

  9. Vĩnh An says:

    Thời những năm 90 Ensin lên làm tổng thống đầu tiên của nước Nga dân chủ. Có ông Gs quen kể ông có dịp tiếp kiến TT Nga trong 1 buổi làm việc của TT với các nhà khoa học trong ngành. Ông trở nên lúng túng trước cái “uy” toát ra từ con người của TT dù đã chuẩn bị rất kỹ cho thuyết trình của mình. Vị TT dân chủ đầu tiên không hề dọa nạt các nhà KH nhưng họ vẫn “sợ” cái uy toát ra từ ông.
    Có lẽ 70 năm XHCN đã tạo nên cảm giác “sợ” trong tiềm thức cho các công dân và cái “uy” cho các quan chức. Tiềm thức ấy sẽ giết chết khả năng thực hành dân chủ.
    Dân chủ đến với nước Nga cùng với Maphia, Matxcova những năm 90 chẳng khác gì Chicago thập niên 30 trong tiểu thuyết “Xếp Alcapon”. Có lần 1 ô trùm ăn đạn giữa thái dương ngay trên đường trước cửa bộ nội vụ, chỉ 1 viên bắn ra từ chiếc xe Lada 6 chạy ngược chiều.
    Năm 94 Ensin ra sắc lệnh cống tội phạm có tổ chức, cho phép CS bắt giữ 4 tháng không xét xử, từ đấy CS Nga trở thành cơn ác mộng và chính quyền trượt dài vào con đường độc tài mác dân chủ.
    Một khi dân chúng chưa đủ nhận thức về DC và thực hành DC thì 1 cuộc CM như nước Nga năm 90 cũng không đem lại cho họ 1 xã hội mà họ mong muốn. Tiềm thức “NÔ TÀI” của họ sẽ tạo ra những nhà độc tài mới.
    DÂN CHỦ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH, 1 quá trình gian nan bắt đầu từ phổ biến các giá trị dân chủ đến đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, …. Dám mở mồm và giành được quyền mở mồm là bước đầu tiên, mọi bước khác sẽ đến rất nhanh không nên sốt ruột và ảo tưởng.

  10. Rượu Cá Tầm says:

    Em có ý kiến : ai cũng có quyền ước mơ , có người mong Cù Huy Hà Vũ , có người mơ Nguyễn Tiến Trung , hay Lê Công Định , có bác đêm mơ Bùi Thị Minh Hằng …

    Đấy mới là dân chủ : dân chủ là khi hổ , chó sói và cừu cùng bàn về thực đơn bữa tối …

    Muốn có cách mạng thì cần có hai điều kiện tiên quyết : tiền và thời cơ .

    Lenin mà không có tiền của giới chủ ngân hàng Do thái phương Tây tài trợ thì làm sao thực hiện được Cách mạng tháng 11 (Trockij, Zinoviev, … toàn là người Do thái)

    Cách mạng Majdan – Ukraina : kể từ năm 2001 , Mỹ đã đầu tư vào cách mạng Ukraina hơn 5 tỷ USD (Mrs. Nuland : fuck the EU…)

    Yuschenko, Tymoshenkova , Yachenuk, Poroshenko … có ai không phải là Do thái … dòng giống Karl Marx , Engels, Roschild …

    Tiếc rằng người Do thái không nhập cư vào dải đất VN …

    Hay là đổi tên , em không lấy tên là Rượu Cá Tầm nữa , đổi thành Aaron Vietstein …

    • Dove says:

      Rựu Cá Tầm (Beluga?) chắc là điệp viên của Putin, nên còm rất khả.

      Đúng vậy, người Do Thái có đóng góp xuất sắc cho việc hình thành nên CNCS. Ví dụ K. Marx là người Do Thái thuần chủng 100%, ông nội và các ông cố của K. Marx đều là giáo sĩ đạo Do Thái, chỉ đến đời bố của K. Marx, mới đi học luật, kinh doanh rựu nho và để thuận cho việc làm ăn mới cải sang đạo Tin lành Đức dòng Luti (Lutheralism). Đến đời con K. Marx thì lai quý tộc Đức dòng F1.

      Tiện thể, xin nói thêm, những người do thái gốc Nga và Ucraina đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nước Israel theo định hướng XHCN mang màu sắc Do thái. Họ rất khôn khéo vừa tranh thủ được sự hỗ trợ của cao bồi US, vừa tiếp thu được tinh hoa quân sự Nga nên nước Do Thái tuy cực đoan và dã man với dân Palestin nhưng phải nói là rất khá. Có điều mà ko phải ai cũng biết, đó là danh tướng Moshe Dayan có họ Nga là Kitaigorodski và họ hàng của ông vẫn đang rất thành đạt ở Nga và Ucraina hiện nay.

      Trong bài báo của Z. Brzezinski mà Dove đã trích dẫn, ông ấy cho biết nước Israel hiện nay có khoảng 150 – 200 quả bom nguyên tự thứ xịn, ấy thế mà cao bồi US ko những ko nói gì, mà còn tham gia phát triển xe tăng, tên lửa chống đạn đạo Arow (of anti-ballistic missiles) và hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome).

      Như vậy khôn khéo vẫn hơn cho nên làm bom nguyên tử, chế tạo tạo vũ khí công nghệ cao, lại còn xây dựng nông trường theo định hướng XHCN (kibutz) mà cao bồi US vẫn hân hoan, Nga ko hề làm khó. Chứ dũng cảm như Bắc Hàn và Iran là vứt đi – cả thế giới xúm vô làm khó.

      Nói tóm lại việc xây dựng CNXH mang màu sắc Israel là châu về hợp phố. Đáng mừng cho K. Marx

      Bây giờ ta quay lại vấn đề chính: Ko có tiền, ko thể làm CM.

      Đúng vậy, tất cả các đảng CS ở Châu Âu thời trước CM tháng mười (hồi đó tên chính thức của họ ko phải là CS mà là Dân Chủ Xã Hội, lảnh đạo CM Tháng mười là phe Bolsevich – phe đa số của Đảng dân chủ Xã hội Nga) đều có các bộ phận làm kinh tế kiếm tiền, họ cũng tổ chức rất nhiều công ty do các đảng viên…Do Thái cầm đầu. Nếu hiểu ra điều đó thì việc Tư Bản Đức hoặc Do Thái tài trợ tiền bạc cho Lenin là đương nhiên thôi.

      Đảng CS VN cũng từng có hẳn một Ban Tài Chính Kinh Tế TW (trong Miền Nam gọi là Ban Tài Mậu thì phải). Trước CM tháng 8, cái Ban Tài Mậu này hay, nhưng bây giờ thì Dove chán Tài Mậu TW rồi.

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Một gáo nước lạnh ” đau” mà tỉnh
    hơn ngàn ly rượu tụng ca nhau
    Con đường tranh đấu gian nan lắm
    phải khôn, phải khéo, phải kết đoàn.

  12. vo thuc says:

    Mình tính không gởi còm, nhưng thấy bác Liên Sơn viết hăng quá, hăng đến nỗi quên xem lại mình đang viết đến đâu, nên có chỗ mâu thuẫn. Như đoạn nầy:” Do đó, sự sợ hãi của chính quyền không nằm ở các cá nhân hay tổ chức hiện nay mà nó chỉ thực sự hiện hữu khi và chỉ khi hình thành các lực lượng đối lập vững mạnh, đủ khả năng đối trọng với Đảng cầm quyền”. Vậy nhà cháu xin hỏi các bác, các lực lượng đối lập ấy ở đâu mà có? Một tờ báo tư nhân, một cuộc biểu tình ôn hòa( mà là biểu tình chống T.Q đấy nha!) còn không cho, thì làm gì có chuyện các lực lượng đối lập ra đời. Còn chuyện chính quyền hiện nay không sợ một ai cả (trừ ông bạn láng giềng) là rất đúng(!) vì họ nắm quyền. ” Em” nào vừa thở ra cái hơi lạ là lượm rồi, “anh” nào phát biểu”ninh tinh” là đưa nhập kho liền. Đâu có sợ gì! Mạn phép bác Bá Thanh cho mượn lời:” Hốt liền! hốt hết. Không có lôi thôi” khi bác định hốt tham nhũng nhưng không được( nay bác đổ bệnh rồi), còn chuyện trên thì hốt gọn ơ.

  13. Hồ Tại Thiên says:

    Sao lại nói dân chủ mộng mị?
    Sao lại nói cách mạng 2.0 là cách mạng tự sướng?
    Thế nầy thì chết lão Hồ Thơm1 rồi!
    Chết tất các nhà tự sướng khác trong hang còn gì.

    Cái ông Liên Sơn nầy đúng là …dư luận viên!

    • HỒ THƠM1 says:

      Ông này tào lao bí đao giống ông Lạc rang cả vỏ bên kia quá!
      Giao cho lão Đốp xử lý hai ông này! 😛

    • TC Bình says:

      Nói như này cho dễ hiểu cụ Hồ Tại Thiên ạ: Cô A hoặc anh B độc thân, yêu một người trong tầm tay và có nhu cầu chính đáng là kết hôn với người đó. Nếu cô A hoặc anh B đó có lời nói, hành động dù nhiều dù ít, hay dù dở để chinh phục đối tượng thì không thể nói là yêu mộng mị. Nếu co vòi trùm chăn “thẩm du” rồi tự nghĩ mình cứ như vậy đủ sướng chán thì đúng là yêu mộng mị hay nói theo kiểu cụ Liên Sơn là mộng mị yêu.
      Quá đơn giản để thấy tác giả bài viết sai ngay từ tiêu đề entry này.

  14. Dân gian says:

    Đồng chí Lê Hồng Anh vừa sang Trung Quốc oong đơ toa …. bla bla … có được thỏa thuận 3 điểm với Lưu Vân Sơn trong đó nhấn mạnh là hai bên giữ gìn ĐẠI CỤC và truyền thư của TBT Nguyễn Phú Trọng bằng mồm cho Tập Cận Bình xong thì Trung Quốc khai trương tuyến du lịch Tam Á ra Hoàng Sa. Thế là công toi.

    Chắc lần sau Út Anh ứ thèm đi sang Tàu nữa nhỉ? Bác Cả Trọng xem xem có nên buông cái ĐẠI CỤC (thực sự ngoài BCT ra chưa ai biết nó là cục gì, hình thành như thế nào và từ bao giờ) ấy ra không?

  15. Bình Nguyên says:

    Thần tượng ai đó có lẽ là sự ngưỡng mộ, khâm phục ở mức độ cao. Hành vi của người được thần tượng có thể chi phối đến người ngưỡng mộ, làm cho họ bắt chước làm theo.
    Với lý do đó có thể hiểu CQ sợ hay không sợ chị Hằng.

  16. Cục Đất says:

    Bác đăng bài này hơi bị trễ. Nhưng là cái tôi quan tâm nên xin nói leo một tí:
    1. Tác giả nhấn mạnh sức mạnh của chính quyền ghê quá. Đó là cách suy nghĩ siêu hình (không biện chứng). Nếu cái gì cũng ổn định vững chắc như thế thì làm gì có các cuộc cách mạng từ trước đến giờ trong lịch sử.
    2. Tôn vinh những người bất đồng là “mộng mị” ? Thật sự họ là những nhân tố quan trọng trong lịch sử, cần phải tôn vinh.
    3. Bạn Phạm Chí Dũng cần phát biểu rõ bạn có phải là tác giả bài này không (như bạn Đăng đã nói). Nếu đúng là bạn thì quá tệ.

  17. Nhat Dinh says:

    Nghe thì bực. Nhưng thực sự đến 80% là như vậy (trừ việc không cho phép tôi tôn sùng những người dám đứng thẳng lên để chịu tù đầy). Không nên ảo tưởng ngày tàn của CS đã gần kề và đùng một phát ta sẽ bước sang ánh sáng chói lọi của dân chủ. Còn gian nan và đau khổ lắm. Nhưng không đi sẽ không bao giờ đến.

  18. HỒ THƠM1 says:

    Có 3 vấn đề mà cụ Liên Sơn đưa ra để chứng minh cho cơn… “mộng mị dân chủ”!

    Sự tôn sùng thái quá cá nhân
    Chính quyền (Cộng sản) đang sợ hãi?
    Cách mạng 2.0 và vấn đề tổ chức

    Nhìn chung, cụ Liên Sơn bàn về “mộng mị dân chủ” thì đúng, vì những điều cụ bàn, nó rõ ràng nổi rõ như cái phao giữa sông, ai biết về “sông nước” thì đều thấy cả, vấn đề là những người tạo nên những “hiện tượng” ấy là do cố ý hay vô tình mà thôi.

    Nếu “cố ý” thì rất phản tác dụng, còn nếu “vô tình” thì là … không có chút kiến thức nào cả. Đi tìm Dân chủ trong mộng mị cũng như đi tìm …Lá Diêu Bông giữa đời ô trọc!

    Tôn sùng thái quá cá nhân: Đúng! Chả có gì mà phải vống lên là anh thư anh kiệt với anh hùng! Chả có gì mà phải vống lên là biểu tượng với hình ảnh chói lòa!

    Nhưng …phải chấp nhận rằng những người như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định,Nguyễn Tiến Trung, TH Duy Thức, Điếu Cày, ABS, Bùi Hằng… và nhiều người tương tự là những người DŨNG CẢM, dám vứt bỏ lợi ích riêng sẵn có, để ĐỨNG THẲNG ( Những người vừa kể tên có một cuộc sống sung túc, ổn định nếu họ chịu “ngồi im”!). Vậy họ không phải là người Dũng Cảm và nổi bậc là gì???? Dám đối đầu với lao tù, nếu không dũng cảm thì là gì???

    Chính quyền (Cộng sản) đang sợ hãi?: (Dấu hỏi chấm!) Đúng! Chính quyền ta hiện nay không sợ… thằng tây nào cả, đừng có mà tự huyễn hoặc, tự sướng thế!
    Mỹ cũng nỏ sợ, Pháp cũng nỏ sợ, nếu có sợ thì sợ lính của Cụ Tập xịt nước thôi!

    Cách mạng 2.0 và vấn đề tổ chức: Cái này thì tui chả biết đúng sai, nhưng “ta” mấy chục năm mà cụ Phạm (Văn Đồng) không kỷ luật một ai, còn Phạm ( Chí Dũng) mới có 2 tháng đã “kỷ luật” ì xèo rồi! Kỷ luật hết rồi lấy ai mà làm việc???

    Nói chung, vì nghe nói cụ Liên Sơn cũng chính là cụ Phạm Chí Dũng nên bình loạn chơi và… chốt lại, “mộng mị dân chủ” có nói gì thì nói, cũng chẳng hay ho gì, chỉ tổ cho các cụ DLV reo hò nhảy cẩng! Hi hi…!!!

    • Dove says:

      Cù Huy Hà Vũ mà vứt bỏ lợi ích riêng hả HT. Xin lỗi.

      • Bình Nguyên says:

        Bác Dove này, bác đừng cắt xén lời người khác chứ. Bác Hồ Thơm số 1 nói là “vứt lợi ích riêng sẵn có”. Cái “sẵn có” có ý nghĩa cụ thể và có thể kiểm chứng được, nó khác với lợi ích tương lai.
        Mong bác cố lên.

        • Dove says:

          Lợi ích sẵn có của CHHV là cái gì hả Bình Nguyên. Đã đánh mất danh dự hết trọi rồi, mà mất danh dự có nghĩa là mất tất ở cơ quan và trong gia đình hai họ Cù và Ngô – chẳng còn cái quái gì hết.

          Làm DC, đó là vì lợi ích tương lai mà thôi. Đối với CHHV lợi ích tương lai có thể là chưa mất tất.

    • Khổ cho tô quá says:

      Cái Bác HT1 này, Bác viết thế này thì tôi ngã mũ chào. Phải có người nói như thế chứ. Một công việc cực kỳ khó và chịu nhiều hi sinh là người hướng dẫn dư luận . Thời nào cũng thế. Hiện nay ở VN có dư luận râm ran rằng Ông Phạm Chí Dũng là một ” A-B “. ( còn A-B như thế nào thì hãy hỏi nhà thong thái DOVE ). Thời đại tao loạn như hiện nay thì vàng thau lẫn lộn hết. Biết sống thế nào đây ?

  19. Trần says:

    Chỉ cần đọc cái tiêu đề đã thấy ”lộ hàng”.

    Ngoại trừ nghĩa nói về vật cụ thể như mộng mầm, mộng cửa…, nghĩa phi vật thể trừu tượng của từ “mộng” thường là giấc mộng giấc mơ mong muốn có điều tốt đẹp: mộng đời có ngôi biệt thự, người tình trong mộng. Gần như ghép thêm bất cứ chữ nào vào chữ mộng đều làm hỏng cái nghĩa đệp đẽ của từ này. Ác mộng: ghê khủng rồi; mộng ảo, mộng mị, mộng tưởng đều có ý hão huyền không thực.

    Hiểu thô sơ và đúng về từ “mộng” như vậy sẽ nghĩ ngay ông Liên Sơn không thể là người có thiện ý thiện chí. Nếu có ý đồ góp ý đóng góp xây dựng thật sự nghiêm chỉnh thì tiêu đề phải là : ‘Bàn chút về giấc mơ dân chủ’ hay ‘Bàn chút về giấc mộng dân chủ’. Không cần phải cho cái nháy nháy vào. Bàn đến giấc mơ dân chủ có nghĩa nêu ra hiện thời thực trạng không có dân chủ và người ta đang mơ có nó; rồi hơn cả mộng mơ, không it người đang tiên phong dấn thân vì nó và hơn cả mộng mơ, dân chủ chắc chắn sẽ là thực tế trong tương lai không gì cưỡng nổi.

    Xem hết bài, qua từng tiểu mục,càng hiểu ý đồ tâm địa tác giả. ”Dìm hàng” không bàn nhiều, chỉ nghĩ “tại sao người ta sợ dân chủ”?
    Tuy nhiên phải công nhận ông Liên Sơn là người biết nhiều kỹ năng kỹ xảo môn phái hiệp khí đạo.

    • D.N.L. says:

      Theo tôi thấy thì ông PCD.bị ông Nguyễn An Dân phê bình là người viết bài,
      viết báo thì không nên bênh vực một nhóm lợi ích nào cả mà chỉ làm công
      việc nhận định độc lập hay trung lập và ông Ngô Nhật Đăng cũng bày tỏ sự
      bất đồng với ông PCD.như vậy khiến cho cái hội do 2 ông tham gia mới ra lò
      có nguy cơ sắp…dẹp tiệm !
      Chẳng biết có phải thế không mà ông PCD.ra một bài luận chiến như trên ?
      Còn vài bài khác thì ông…dạy khôn thiên hạ nhưng phải công tâm nhìn nhận
      ông ta có khả năng luận chiến và có tư cách dạy khôn thiên hạ !
      Thật là “chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng” !

      • D.N.L. says:

        “Tôi thấy” là nói về bề ngoài,chứ bề trong thì không biết rõ lắm
        nội bộ Hội NBĐL.ra sao vì mình không phải người trong cuộc.

        • Trần says:

          Hôm trước quả tôi có đọc bài Liên Sơn, không thích nên chỉ lướt qua. Lúc HM blog pốt lại có còm chút it nhưng hóa ra mới biết có tin “lùm xùm” qua các bác DNL, HT1, CĐ, giật mình.
          Đành wait and see.
          Bác CĐ có nói: nếu đúng là bạn thì quá tệ. Tự nhiên thấy buồn.
          Người tử tế dễ bất đồng, còn quân vô lại thì dễ kéo bè kéo cánh. Gay go thiệt!

    • Trần says:

      Chiều còm dở bận việc phải đi , giờ về xin nốt một ý:
      Xem bài “Danh xưng “nhà dân chủ”” mớí đăng của nhà thơ Bùi Minh Quốc thấy rõ ràng cũng là góp ý nhưng toát ngay ra sự góp ý của người tử tế.

      Ngay từ đoạn mở đầu, nhà thơ nói ngay: Tuy nhiên mừng mà lo/ Lo chút xíu thôi”.
      Kết bài , ông viết : Mấy điều lo lắng nhỏ bé xin được thành tâm bộc bạch.

      Nhà thơ nhìn thấy cái lớn và lo cái nhỏ nhỡ làm ảnh hưởng cái lớn, thật chí lý chí tình.
      Đọc bài của ông xong, thấy chân thật và ngấm ngay,

      Đúng là : Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”; “Thật thà là cha quỷ quái”.

    • says:

      Bài này đăng trên Việt Nam Thời Báo mà PCD là Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Vietnam, là một sai lầm lớn của ông vì làm cho nội bộ của các ông đang bị chia rẽ, có cơ nguy giải tán.

      Nhiều người lên tiếng Liên Sơn là bút danh khác của ông PCD. Ông im lặng tức là đã xác nhận. Xây dựng thì rất khó nhưng làm sụp đỗ chỉ vì một bài báo, ông PCD nên tự hỏi có đáng làm như thế không ?

  20. Hùng says:

    Trẻ em vùng cao.

    Nhờ ơn Đ lũ nhóc vùng cao bây giờ mới được thế này nè

  21. nguyen hanh says:

    Các cụ nhà ta có câu: ĐI NHƯ LÔI , NGỒI NHƯ BUỘC ,Để nói lên ý nghĩ : dù dò dẫm những bước đi đầu tiên rất khó nhọc , đứng chưa vững ngã dúi dụi nhưng nếu không tập từ bước đi đầu tiên thì làm sao đi vững , đi nhanh và chạy vượt rào được , những người can đảm là những người đi tiên phong , chúng ta không can đảm bằng họ thì hãy cổ vũ hoặc im lặng , Những cánh én rất nhỏ nhưng báo hiệu mùa xuân ấm áp đang về

  22. kyanh says:

    Góc nhìn đáng quan tâm vì có lý và đúng.
    nhưng theo quy luật, giai đoạn CA trị là giai đoạn cuối cùng của một thể chế độc tài

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chỉ gặp Bùi Hằng một lần, vào đúng cái hôm BH đến dự tang lễ chồng tôi tại Hà Nội, ngày 6/12/2012 ( bài và ảnh vẫn còn trên TỄU Blog )
    BH chỉ nắm tay tôi, mắt đẫm lệ, không nói lời nào.

    Tôi hiểu rằng BH không định đánh bóng tên tuổi mình.
    Người phụ nữ này chỉ muốn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc để cảnh cáo bọn TQ và những ai đang hèn nhất run sợ trước sự hung hãn của bọn xâm lược TQ. Đồng thời chị muốn nhắc nhở những ai đang nhầm lẫn, đặt lòng tin với khẩu hiệu 4 TỐT và 16 CHỮ VÀNG ,, để trở về với NHÂN DÂN, mà chị là một trong những người đại diện.

    Hôm nay đọc bức thư tâm huyết của 20 Cựu sĩ quan QĐND và CAND lão thành, tôi càng hiểu 2 chữ NHÂN DÂN quan trọng như thế nào. Một Nhà nước mà quên 2 chữ NHÂN DÂN thì sẽ đi đến đâu?
    .

    • Hùng says:

      Tôi thích câu cuối của chị: “Một Nhà nước mà quên 2 chữ NHÂN DÂN thì sẽ đi đến đâu?”

    • lacrangcavo says:

      Chị Bùi Hằng này có định đánh bóng tên tuổi hay không, có phải là người dùng cảm hay không, em không có đủ thông tin để đánh giá. Nhưng theo ý kiến của em thì chị Bùi Hằng này là ví dụ rất điển hình cho câu mà bác DNL trích dẫn (và em cũng đồng ý): “Cuộc chiến dù ai thắng thì nhân dân cũng bại”.

      Chị Hằng trên Facebook, lúc trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đã nói em đang lập đàn để cầu cho thày nó (tức là Trung Quốc) đánh nó (tức là chính quyền VN).

      Tóm lại là vì căm thù chính quyền (sự căm thù này xuất phát từ đâu, đúng hay sai, ta không bàn ở đây), mà chị ấy cầu mong cho TQ đánh VN. Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì dù sau đó, chi BH và những người như chỉ, thắng CQ hiện tại, hay là ngược lại thì không biết. Nhưng một điều chắc chắn là người dân VN bình thường sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề, người chết, người bị thường, nhà cửa, hạ tầng bị tàn phế, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

  24. Xôi Thịt says:

    Hội ngộ Dân chủ Bắc Trung Nam sau sự kiện “phiên tòa Bùi Hằng”. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng.

    TC copy thì copy cho hết, không thì cũng nên “biên tập” mấy cái chú thích thừa này đi 😉

  25. Dove says:

    Ngày xưa ông Diệm, ông Thiệu ngồi chễm chệ dưới ô của cac TT Mỹ mà chẳng ăn nhằm gì. Người thì chết thảm, người thì thoái vị để dành tinh thần và tài năng khai trương thời đại thuyền nhân.

    Nguyễn Tiến Trung rất khá, được sắp xếp để đàm đạo với TTg G. Bush về tương lai DC của VN,. Ấy thế mà về nước làm nghĩa vụ công dân (NV quân sự) ko nên hồn bị tòa án thộp cổ nhốt – Obama lại hơi thiết nhiệt tình.

    CHHV, chị Minh Hằng, cháu Phương Uyên xem ra mới chỉ vươn đến ông Đại sứ Hoa Kỳ và mấp mé đến mấy ông nghị bà nghị, bởi vậy con đường mượn oai hùm ngoại để làm DC nôi xem ra còn rất dài.

    Tuy nhiên, theo Dove, mô thức mượn oai hùm ngoại để làm DC nội mà thắng thì Đảng thua đã đành nhưng nhân dân VN mới là kẻ thua đậm nhất.

    • D.N.L. says:

      Làm chuyện đại sự thì bất cứ ai cũng cần sự ủng hộ hay yểm trợ của một
      nước lớn trong việc tạo ra một thế đứng,một liên minh.Ngay ông Hồ cũng
      được LXô cấp tiền hoạt động và rồi nhờ thời thế Trung Cộng chiếm được
      Hoa Lục nên ông đã thực hiện được tham vọng cộng sản hóa luôn cả miền
      Nam,chứ hoàn toàn không phải tay trắng mà dựng nên cơ đồ !
      Tôi nhớ có lần tranh cãi với ông anh vợ khi ông phê bình những người bị
      vô tù là “bẻ nạng chống trời”,nên tôi hỏi nếu anh nói vậy thì Liên Xô hùng
      mạnh như vậy (và các nước Đông Âu) làm sao bị sụp đổ ? Chính nhờ những
      người rất qủa cảm mới dám “bẻ nạng chống trời” như nhà bác học Sakharov.
      Từ tấm gương của ông mà người dân LX.mới không còn sợ hãi nữa để đứng
      lên đòi tự do, dân chủ cho họ như thực tế đã chứng minh.
      Nói “bẻ nạng chống trời” chứng tỏ người nói bi quan cùng cực và tuyệt vọng
      hoàn toàn nhưng dù thế đi nữa thì cũng không nên chê sự can đảm của họ,
      khi mình qúa hèn nhát mà cố bào chữa là “ta đây hiểu hết viêc đời”.
      Nếu có người tuyệt vọng để đầu hàng,an phận cho bạo quyền đè đầu cỡi cổ
      thì người khác cũng có quyền coi thường mọi hiểm nguy,kể cả chết.Tại sao
      có người lại a dua vào để bôi bẩn hay nhục mạ người ta được nhỉ ? Họ còn
      có ý thức về lẽ công bình hay không ? Tôi chỉ giới hạn trong lẽ công bình mà
      chưa muốn kêu gọi tình đồng bào của những người đó.

      • Dove says:

        Bác Hồ làm CM tháng 8, làm tuyên ngôn độc lập là tự thân. Viết Tuyên ngôn Độc lập cũng tự thân ngồi trong nhà TS viết.

        Chấp bút hiến Pháp cũng tự mình. Buộc phải chơi với Sit và Mao là do H. Truman quan liêu ủn Bác Hồ ủn VN vào vòng ôm chết người của hai cụ ấy.

        Làm việc lớn đường nhiên là phải có đồng minh. Xem ra chị Minh Hằng và Phương Uyên chưa đủ tầm để làm đồng minh với G. Bush và B. Obama. Làm tốt thí để phụng sự lơi ích Mỹ thì tạm được.

        Hoàn toàn ko có chuyện Sakharov dũng cảm làm đổ LX được . Còm như Brave Hoàng là mù LX cóc biết gì.

        • D.N.L. says:

          Vâng tự thân nhưng chỉ là người trích dẫn hay chiên xào
          lại món ăn người ta đã “sáng tạo” ra trước rồi !
          Nói thẳng ra là đạo văn,đạo ý tưởng người khác.Nói khác
          đi là cầm nhầm rồi dân cũng… cầm nhầm theo !
          Nói hay viết chẳng có giá trị gì cả trừ ra nếu LÀM cho nước
          cho dân tốt đẹp hơn,thay vì bị Tàu cộng bắt nạt hiện nay…

        • Holland says:

          Khổ lắm !Thưa cụ ts Dove .Cụ Hồ tự viết bản tuyên ngôn độc lập ko ai chối cãi cả .Nhưng tôi có được xem phim tài liệu trên kênh RTR 4 của HL dẫn nguồn của kênh ABC .Trong đó phỏng vấn ông tiểu đội trưởng lính Mĩ giúp cụ Hồ khi ấy .Ông nói cụ Hồ có hỏi ông “có thuộc bản tuyên ngônn độc lập của Mĩ ko?”và ông này đã giúp cụ Hồ phần như ta đã biết trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của Mĩ .Tự viết ?Tự nghĩ?Vâng !Phải !

        • Rượu Cá Tầm says:

          Bác Dove nói rất chính xác , Ông Cụ tự nộp đơn vào học trường Đại học Đông phương , lò đào tạo nhân viên chuyên môn của NKVD … tự nhận tiền của Quốc tế Cộng sản để về Đông Dương hoạt động …

          OSS Mỹ cũng tự gửi thuốc lá Camel cho Cụ hút khi Cụ tự dịch và trích Declaration Mỹ để viết bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ …

          Đáng tiếc là ngài đầu đất Truman không chịu công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa , làm vỡ hết kế hoạch của Ông Cụ…

          Ông Cụ tài thật , tài đến thế là cùng … trích Nam Cao .

          Mời các bác điếu MORE đen …

    • mã tiền says:

      Tôi là mã tiền chấp nhận dove về sự khác biệt còn ví dụ ngồi cùng mâm thì tuyệt đối không .vì tôi sợ bị bẩn cốc.

      • Hiệu Minh says:

        Là người còm sỹ đàng hoàng, bác Mã Tiền nên viết lách để thể hiện là người có văn hóa. Cảm ơn bác.

      • Dove says:

        Bản thân Dove thấy mã tiền còm rất lịch sự. Với chữ “nếu” người ta có thể đút Paris vào cái chai, bởi vậy sợ cái cốc bị bẩn theo Dove là tột đỉnh của lịch sự.

    • quang ku says:

      bác viết com này là bác đang thể hiện sự coi thường người khác.nói về việc Nguyễn Tiến Trung đi nghĩa vụ quân sự, sao bác không tự hỏi tại sao 1 người có bằng thạc sĩ công nghệ thông tin học ở pháp về. đất nước đang trong thời bình mà cũng bị gọi đi nghĩa vụ quân sự?liệu đây có phải là cái bẫy giăng ra, đành dành nghĩa vụ quân sự thì ai cũng phải chấp hành. nhưng liệu việc gọi cậu ta đi nghĩa vụ như vậy thì bên trong có chuyện gì không ?bác thừa biết vào nghĩa vụ quân sự ở VN thì có những chuyện nếu kể ra chắc mọi người cho là bịa. ví dụ chỉ mắc một lỗi nhỏ mà hai thằng lính phải khiêng 1 ống bơ phân đi tưới rau, rồi họ có thể nghĩ ra chuyện mời bố mẹ đến đơn vị để giải quyết. thử hỏi bác nếu là bác thì bác sẽ làm gì nếu bác ở trong hoàn cảnh như vậy, khi họ đã nhân được chỉ thị là đối tượng cần chú ý thì dù có làm đúng họ cũng bảo sai. một chính thể mà bắt 1 con người mà phải dùng đến mưu hai cái bao cao su mà bác vẫn ra sức bênh vực thì em nghĩ bác cũng không hơn gì những người trong bộ máy đó. bác ca ngợi đảng là quyền của bác nhưng bác thử xem lại hiện nay ai là người có quyền tham nhũng, chỉ có lãnh đạo, mà lãnh đạo là ai là đảng viên. như cụ Hồ nói nếu chính phủ không. thì có quyền đuổi chính phú đi, đồng nghĩa với việc cái đảng không tốt thì tại sao cứ giữ mãi

      • Dove says:

        “đất nước đang trong thời bình mà cũng bị gọi đi nghĩa vụ quân sự?”

        Dove rất coi thường người cho rằng “đất nước đang trong thời bình”.

        Còn về Nguyễn Tiến Trung thì Dove ko những ko coi thường mà còn đánh giá cậu ta rất khá nhưng so với các cụ Ngô Chí Sĩ và Nguyễn Văn Thiệu thì vẫn chưa đủ tầm để mượn cái oai hùm ngoại về nhà hù CS làm dân chủ nội thôi.

        Còn chuyện nghĩa vụ quân sự thì tòa đã xử và báo đã đăng, Dove có đủ cơ sở để xem thường.

        Xin nói rõ thêm, loại có chuyên môn hữu dụng như Dove, khi xẩy ra Trường Sa, nửa đêm ô tô đến nhà đón đi biệt tăm, Snowlion ko biết biết đi đâu. Tàu gặp tai nạn trên biển, trôi hàng tháng, Snowlion ko biết trôi về đâu. Ấy thế mà chưa bao giờ bị phê ko hoàn thành nghĩa vụ như nhà DC tương lai.

    • Mike says:

      Ui, hôm nay cụ Dove còm dở dể sợ, hihihi 🙂

    • CD2nd says:

      “Ấy thế mà về nước làm nghĩa vụ công dân (NV quân sự) ko nên hồn bị tòa án thộp cổ nhốt”

      1. Cậu ta đâu có chống lệnh làm NVQS, cậu ta chỉ chống chuyện quân đội là phải…trung với Đảng (CSVN)_ Lời thề “trung với đảng” cậu ta cương quyết không chịu đọc . Dân thường đi lính sao lại bắt phải trung thành với …ĐCS hả bác ?
      2. Cậu ta bị đi tù không vì chuyện NVQS !

  26. Sóc says:

    Anh Brave Hoàng

    Sóc định trả lời anh ở entry trước nhưng tiện entry này nói về chị Hằng thì S trả lời luôn ở đây ạ

    Anh viết : 1. Tôi không ưa Bùi Hằng. Nhưng nếu như Sóc nói, bắt BHang ko có 1 chút giá trị nào, vậy bắt để làm gì? Đã bắt bao người chống TQ, những cái đó đều là bắt chơi ư? Không lẽ chính quyền quá dốt đến nỗi bắt vài người không có giá trị, lại còn mất giá trị về nhân quyền đối với Mỹ. Sóc đừng bảo họ vi phạm pháp luật nhé, không ai tin đâu, như TDNhat vi phạm gì?

    Thứ nhất. Chống TQ và chửi TQ là 2 chuyện khác nhau. Chống TQ là như Tân Cương, Tây Tạng, Pháp luân công. …Chửi TQ là như chị Bùi Hằng, là như chúng ta, ngồi đây… chửi.

    TQ sẽ bị thiệt hại khi bị chống hay chửi? Và nếu những ng chửi TQ không gây hại cho TQ thì Những người chửi TQ có giá trị gì trong cuộc mặc cả Việt _ Trung không ?

    Thứ hai. Việc bắt Bùi Hằng/ Trương duy Nhất / A / B… là chuyện nội bộ của VN, với nhiều mục đích khác nhau.
    Ví dụ TDN không chống Đ, chỉ chống 3D mà bị bắt.
    Ví dụ Bùi Hằng thì S chắc cũng làm vài kẻ ngứa mắt. Họ vi phạm pháp luật không? Theo Pháp luật hiện nay thì có. Theo lương tri của S và chuẩn xã hội dân chủ thì chẳng có tội gì nhiều.
    Ví dụ ông A bà B bị bắt, nhỡ ng của Đ thì sao. Bắt để mấy năm thả ra sang Mỹ hoạt động. Sao không? Đ rất giỏi vụ nằm vùng.

    Tóm lại mục đích bắt những ng bất đồng chính kiến là rất nhiều mục đích.
    Nhưng quay trở lại chủ đề chính: S phản đối ý kiến cho rằng họ bị bắt vì chống TQ.

    • Brave Hoang says:

      Vậy theo Sóc thì chống Mỹ, chửi Mỹ có bị bắt không? Hay chỉ chống TQ, chửi TQ mới bị?
      Năm 2001 or 2002 gì đấy, trường tôi còn cho tiền, mua đồ ăn trưa, thuê xe chở đi biểu tình chống Mỹ tấn công Iraq. Tại sao giờ chỉ cần kêu gọi, lên tiếng chống/chửi TQ như Sóc nói thì đều vô đếm kiến cả?
      Họ có vi phạm pháp luật thì trường tôi năm đó đã vi phạm cả đám rồi, đó là chưa kể còn được cấp trên kêu gọi thì mới đi như vậy.
      Sóc cứ nghĩ vì sao trước mỗi chuyến đi Mỹ thì lại thả vài người, trước mỗi chuyến đi TQ lại bắt vài người, sẽ thấy không có gì vô cớ cả.
      Sóc bàn về chính trị nhưng cũng như bác Dove, thường không đi đến tận cùng của bản chất, chỉ là cấp trên bảo không dính dáng thì lên đây báo cáo lại vậy.

      • A (@s26971) says:

        Sóc là một ca khó hiểu. Trẻ, Xinh, có Tài, có Tâm, hình như kết hôn với người nước ngoài, từng dùng FB rồi đột ngột bỏ. Có lúc có cô em vào còm bằng nick của Sóc. Ngoài đời từng gặp Voi,Minh Duong, anh Hiệu Minh. Mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn trường hợp này để báo cáo lãnh đạo ;).

        • Sóc says:

          Cụ nói vậy như tả người khác. Mấy cụ đã gặp Sóc thực ngoài đời sẽ ôm bụng cười đấy ạ 🙂

      • Sóc says:

        S nghĩ anh hơi bị lộn xộn trong logic.

        Đã nói là S phản đối ý kiến cho rằng chuyện TDN và Bùi Hằng bị bắt là do chống TQ.

        Nếu đã nói thế thì câu hỏi của anh chửi Mỹ có vi phạm pháp luật không ? Nó chẳng ăn nhập gì vào ý của Sóc cả.

        Chửi và chống TQ là hàng triệu người, từ bà bán nước chè cho đến mấy ôbg hải quân. Bắt thì bắt hầu hết dân VN rồi

        • Brave Hoang says:

          Bắt thì bắt kẻ cầm đầu hoặc nổi bật là đủ Sóc à. Đánh nhau chém tướng trước, phép quân xưa nay vẫn thế. Chỉ khi nào muốn tận diệt thì mới làm cỏ hết dân thôi.

        • Sóc says:

          Cái gì ?
          Mấy nhà dân chủ biểu tình là những người cầm đầu chống TQ của VN ư ? Anh Brave uống bia say à

    • Bình Nguyên says:

      Xen vào tí. Chống và chửi có khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ thù ghét đối tượng chống-chửi. Có chống thì mới chửi. Chửi bởi vì không còn cách chống nào thuận tiện hơn.
      Thành ra chửi vẫn có giá trị.

  27. D.N.L. says:

    Ông Liên Sơn có quyền không thích thần tượng ai cả nhưng nên và phải tôn trọng quyền
    của người khác mà không nên bỉu môi chê bai như vậy.
    Đừng quan trọng hoá thành trầm trọng hoá những từ ngữ ‘nhà dân chủ’,’người dân chủ’
    vì đấu tranh dân chủ không phải là công việc chỉ dành riêng cho “nhà dân chủ” mà là sự
    chung tay đóng góp của quần chúng,từ dân ngu khu đen đến giới trí thức.
    Tôi không hiểu tại sao tác giả lại chia ra nhiều thành phần ủng hộ dân chủ,chẳng khác nào
    chia chiếu trên chiếu dưới theo thứ tự người trên,kẻ dưới mà ngồi cho đúng chổ ?
    Theo một trang mạng đáng tin cậy,Liên Sơn là 1 trong nhiều bút danh của ông Phạm Chí
    Dũng và qua bài này,người ta có lẽ phải chú ý những bài viết của PCD.để phân tích lợi
    hại như thế nào trong việc đấu tranh dân chủ của những người thiện chí,nghĩa là không
    ác ý hay có âm mưu nào đó (như tạt một gáo nước lạnh vào mặt người khác) !

    • Người Chầu Rìa says:

      Ông này trước là CA . Chắc bố ông cũng là CA nòi ? Tin làm sao được mưu kế của CS? Có thể ông ta được đưa vào tổ chức đối lập để phá thì sao?

  28. quang says:

    Nhật địch về phong trào đấu tranh với nhà cầm quyền đòi tự do, dân chủ của người dân Việt Nam là còn yếu cả về nhận thức lẫn tính tổ chức là hoàn toàn đúng. Nhận định chính quyền đang mạnh và không sợ là nhận định không đúng. Để có tự do và dân chủ đương nhiên người dân phải có đấu tranh, đòi hỏi (dù bằng biện pháp ôn hòa), như vậy phải có người lên tiếng, người khởi xương. Ban đầu có thể còn ít, còn đơn lẻ, nhưng nó sẽ tác động, loang dần, làm thay đổi nhận thức của người dân và của cả chính quyền. Nếu chính quyền bảo thủ, độc tài, tham nhũng, thối nát quá, dân không còn tin tưởng vào chính quyền, và ngay người trong lực lượng chính quyền cũng không tin vào chính quyền, lúc đó có lẽ là không thể cản được “sức mạnh dân chúng”. Chính quyền biết và sợ điều đó (chứ không phải không sợ), nhưng vì lòng tham, thói ích kỷ … làm cho họ không muốn thay đổi, thay vào đó là tăng cường đàn áp, khủng bố hòng dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ. Ngoài đặc tính của những người cộng sản trước đây, những người lãnh đạo hiện nay tham hơn, ích kỷ hơn, đồi bại hơn, biểu hiện là lớp lãnh đạo cũ dường như ít cơ cấu con em mình vào vị trí này vị trí kia. Nhưng nay họ bằng mọi cách đặt con, em, cháu chắt vào các ghế quyền lực, hoặc có điều kiện vơ vét để làm giầu. Mạng truyền thông sẽ giúp người dân tiếp cận được thông tin đa chiều, giúp người dân thấy bộ mặt thật của chính quyền, thấy “trăng My” và “trăng Trung Quốc ” là như nhau … Vì vậy tác động của nó là rất lớn, đúng như tác giả nhận định “chỉ là phương tiện chuyền tải” và “kết nối”. Chính quyền sợ sức mạnh của phương tiện đó không ?. Sợ rất sợ, nên mới chặn BBC, VOA …, nhưng lại rất thoải cac trang tiếng nói nước Nga, nước Tầu.

  29. Hai Phì says:

    Bài viét của ông Liên Sơn quá hay , giống như lối nhận-xét của mấy người chống cọng cực-đoan tại những xứ tư-bản . Ngồi phòng lạnh , uống trà , cà-phê và luận-bàn lối thế-kỷ 20 , lối trước 1975 , 1990 mà quên đi những người như mẹ NPUyên , mẹ ĐTMHạnh , nghệ-sĩ Kim Chi .. .. đi Mỹ do ai đài-thọ vậy ? Ông Liên Sơn quên luôn những nước Đông Âu , nước Đức từ cọng-sản chuyển sang tự-do cũng phải có đảng đối-lâp thì nhà nước cọng-sản mới sợ , chứ còn sự phản-kháng của quần chúng , của trí-thức , của những người đã từng là đảng-viện cọng-sản thí ăn thua gì .Có lẽ ông Liên Sơn nghĩ vậy . Hay chăng ông Liên Sơn là một DLV ?

  30. Vạn Tiêm says:

    Bài viết đã phản ảnh rất chính xác tình hình của các tổ chức kêu gọi dân chủ hiện nay. Các tổ chức tương tự ở hải ngoại không hề bị o ép hay bắt bớ gì mà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tại sao vậy nhỉ ? Nếu không biết được tại sao thì chỉ còn cách duy nhất là chờ sự thay đổi từ chính nội bộ Đảng cầm quyền mà thôi.

  31. A (@s26971) says:

    Với cảm nhận của mình tôi cho rằng ở thành phố và nông thôn ven đô số người mất lòng tin vào Đ,CQ và những người lãnh đạo >99% bao gồm cả chính những người thuộc tầng lớp lãnh đạo. Tuy nhiên niềm tin mới chưa có và rất khó để gây dựng niềm tin mới sau tất cả những gì dân tộc này, đất nước này đã phải gánh chịu. Tầng lớp có khả năng lãnh đạo phong trào đối lập thì đang còn nghĩ có thể kiếm ăn tốt trong điều kiện hiện nay. Người ta chỉ có một niềm tin là nếu ở Úc, Mỹ, Canada một người khỏe và không lười lao động có thể sống tốt. Hiện nay ở VN một người khỏe, không lười lao động kiếm sống cho bản thân và một đứa con đã khó.

  32. Ếch says:

    Dân chủ cũng cần phải học và hành như mọi lĩnh mực khác, sẽ mất nhiều thời gian và trả giá cũng đắt đấy. Nhưng đó là con đường tất yếu phải đi, nhanh hay chậm tùy vào khả năng và cơ duyên nữa. Khi đã học xong mẫu giáo phải tiếp tục lên lớp một, chẳng sẽ sợ học nên cứ đeo bỉm mãi à?

    Tôi nghĩ trước mắt những người đấu tranh cho dân chủ nên học cách của nhà cầm quyền, cũng dựng ông Hồ lên như thánh (giả vờ thôi). Cứ việc ngợi ca tung hô ông ấy như cái bùa hộ mệnh, để khó ai khép tôi được. Rồi đòi hỏi nhà cầm quyền thực thi trở lại với lý tưởng của ông Hồ tự do dân chủ. Chẳng hạn như đòi hỏi trở lại Hiến pháp 1946, và sử dụng những lời nói, bài viết của ông Hồ có lợi cho việc đòi hỏi dân chủ. Sau khi đạt được những điều đó mới tạo đà cho những việc khác được. Tôi nghĩ ông Hồ là nhân vật kép có thể để hai bên sử dụng được. Giống như Tào Tháo xưa kia lấy danh Thiên tử đi đánh chư hầu ấy mà. Khi thời cơ đến lật đổ Thiên tử có khó gì?

  33. Brave Hoang says:

    Bài này đọc mấy hôm trước trên phuocbeo. Quan điểm cá nhân thì đồng tình với bài viết này.
    Ở một thời đại thông tin đa chiều, và các bài viết tấn công cá nhân đầy mạng, dựng lên hình tượng 1 cá nhân nào đó, chỉ thấy gượng ép và hơi trẻ con mà thôi.
    Các nhóm hội đoàn độc lập, có nhóm nào được vài ngàn thành viên trung thành với lý tưởng của nhóm? Lực lượng mỏng, ít như thế mà cứ thích tôn sùng lên thì chỉ đi vào chỗ chết.
    Hãy học Việt Minh. Ngày xưa thông tin không có mà còn xây dựng được lực lượng rất lớn mạnh, trung thành, nhưng chắc lúc đó cũng chẳng mấy ai biết NAQuoc. Xây dựng âm thầm, nhưng khi hành động thì dứt khoát, bất ngờ, tự phong trào sẽ có được tiếng vang chứ không phải bằng những bài viết chụp hình tự sướng vài người, cầm biểu ngữ phản đối chi đó rồi đưa lên.
    Những cá nhân nhỏ lẻ mà cứ thích đương đầu với chính quyền toàn trị, hoang tưởng.

  34. Lee says:

    Dạy đời,đá đểu những người công chính,tâm huyết…Họ có cả nếu lương tâm cùn nhụt an vị như
    tên này

    http://nguyentrongtao.info/2014/08/03/thang-cam-cac/

  35. CD@3n says:

    “Bởi khi nói đến nhà dân chủ, mọi người thường hình dung đó là những con người có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy trong sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Mà với kiểu nêu danh xưng dễ dãi đậm màu trình diễn như thế, e rằng lại góp phần làm tăng thêm tình trạng nhiễu loạn các giá trị vốn đã quá nhiễu loạn trong xã hội Việt Nam ta hiện nay.

    Từ một người dám nói tiếng nói phản kháng trước áp bức bất công đến một nhà dân chủ, khoảng cách là khá xa, rất xa.

    Thiết nghĩ nên gọi một cách giản dị các “nhà” ấy là các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, gọi tắt là chiến sĩ dân chủ.

    Vâng, chỉ là một chiến sĩ dân chủ thôi, bình dị mà vinh hạnh, nhưng để xứng đáng với cái danh xưng vinh hạnh ấy cũng không phải dễ.” ( hết trích- tác giả : Bùi minh Quốc).
    ———————————–
    tạm k nói tới các “reaction- phản ứng” đủ tầng nấc và mức độ của CQ, mà hầu như Ai cũng đã thấy,đã nghe,…mà biểu hiện thường chỉ là sức mạnh “cơ bắp” với đủ thứ công cụ hộ trợ kèm theo, điều hành hay tự phát theo tư tường chủ đạo “luật là Tao, Tao là luật”…những người phản kháng, cho dù có nhiểu vẻ và điềm khác nhau, đều ôn hòa, nhưng một số ít lại dính tật “tự xưng danh” hoặc “bị gán danh” là nhà nọ, nhà kia…trong đó có “nhà dân chủ” !
    đoạn viết trên của BMQ rất đáng đê suy ngẫm !

  36. HỒ THƠM1 says:

    DI CHÚC CỦA NGƯỜI LÀ CHỈ HƯỚNG TƯƠNG LAI DÂN TỘC VIỆT

    Thiên hồ! Đế hồ! (Trời ơi! Chúa ơi!)
    Than thở theo Tác Phẩm của Cụ Phan Bội Châu!
    Lại một bài báo kiệt- xuất- sắc của Cụ Lê Ngọc Thống nào đây!

    Khi Người còn sống, mạnh khỏe, tươi trẻ, Người “chỉ” cũng còn có khi trật lên trật xuống ( như khi Cải Cách Ruộng Đất trời long đất lở, Người biết Người trật nên vừa xin lỗi vừa khóc đấy! ). Thế mà đến khi chết rồi, bọn con cháu chỉ quen thói ngồi không ăn bám, không chịu vắt não ra mà suy nghĩ, không chịu cho Người nghỉ ngơi, đòi Người phải …”chỉ hướng tương lai cho Dân tộc Việt” nữa!
    Sợ quá! Sợ quá!…
    Đúng là “mộng mị dân chủ”!
    Đúng là “mộng du Dân trí!”

    Hãi quá nên tui chỉ đọc được cái tiêu đề của Cụ Thống! ( Cụ nào bạo gan thì đọc để bình loạn chơi! Hi hi…)
    Và thật … vãi đái khi Cụ Thống “quất” một câu in đậm: Đừng ai nghi ngờ gì về điều đó
    Chưa ai “chỉ” mà cụ đã “chỉ” và dặn dò trước rùi! Hu hu…
    Đúng là “mộng mị dân chủ”!

    Hãy đi … “Dưới tấm bảng chỉ đường của TRÍ TUỆ” đi, Cụ Lê Ngọc Thống quơi!

    Đừng chờ ai “chỉ đường” nữa !
    Hu hu hu…!!! 😥

    • Thuyền thúng says:

      Cái sổ hưu, mảnh đất, căn hộ mà Đ ban phát chính là Kim chỉ nam cho các cây viết như cụ Thống. Ngần ấy năm, ngần ấy câu chữ cứ lặp đi lặp lại hoài mà người ta không xấu hổ nhẻ?

    • trungle118 says:

      Bác đọc mấy thứ đấy chi cho tốn thời gian. gần 100 năm cũng chỉ có bấy nhiêu chữ và nghĩa đó chứ có nhiều nhặn gì hơn đâu.

      • HỒ THƠM1 says:

        Xin tuân lệnh cụ, nhưng nghĩ thấy ngày xưa bác Hồ nhắn nhủ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu”.

        Nay thấy ông này không chịu tìm tòi, học hỏi những cái hay cái mới của năm châu lại cứ ngồi một đống lại “đòi” Bác chỉ đường cho mà đi, trong khi Bác đang …”Nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên” rồi!

        • CD2nd says:

          “chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu”
          Mọi chuyện, nhớn bé đều có đảng và nước lo ! thì học làm đóe gì !
          Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối bao năm, bao giờ thì sẽ …”sánh vai với các cường quốc năm châu” ?

  37. Minh Duong says:

    Lâu mau thế nào tùy thuộc vào sự đóng góp của tất cả chúng ta. Bài này quen quen ở chỗ là bây giờ chưa phải lúc blah blah….
    Chính quyền mà mạnh sao phải tường lửa, sao phải bắt người trong vụ xử “công khai”, sao phải giữ lại Đỗ Thị Minh Hạnh ở sân bay NB khi sang Áo thăm mẹ bị bệnh???
    Sợ quá làm cho chúng mạnh thôi.
    Tuy nhiên bài viết chỉ ra nhiều ảo tưởng của một số người chỉ lên mạng chém gió cứ như đúng rồi. Làm gì cũng phải có thực lực và hành động hợp lý. Tôi chắc một điều là nếu không làm gì cả thì chẳng bao giờ có được.

  38. NGUYỄN VĂN says:

    ”Mộng mị dân chủ”, chính xác . Khi nào có trên 1/10 dân Việt cũng cũng ”mộng” dân chủ , thì sẽ có dân chủ. ”Năm năm, mười năm, hai mười năm, hoặc lâu hơn nữa”!?

  39. CD@3n says:

    – tem phát, cảm ơn chủ trang…rất là Sang !!!

%d bloggers like this: