Julia Lê: Chuyện nhỏ xíu ở nước Mỹ

Lincoln Monument. Ảnh: HM

Lincoln Monument. Ảnh: HM

Bài viết của chị Julia Lê. Chị Julia đưa con sang Mỹ du học. Cháu được nhận vào trường George Washington University (GWU) – một trong những trường nổi tiếng của Mỹ.

Người ta thường nói nước Mỹ là thiên đường. Thành ra tôi tự nhủ phải tận dụng từng phút từng giây sống ở đất nước này để quan sát và cảm nhận bằng hết cuộc sống thiên đường dưới mặt đất từ lúc đặt chân tới đây cho tới ngày cuối cùng trở về để đi tìm câu trả lời của riêng mình.

Không ai nói với ai nhưng cảm giác chung của những người lần đầu, hay những lần đầu tới nước Mỹ, đều ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục về vẻ đẹp cũng như những điều khác biệt họ lần lượt khám phá được của đất nước này mà nước họ không có, hoặc có nhưng không ấn tượng bằng. Cảnh đẹp thì không giới hạn, không đóng khung vào hình mẫu nào cả. Mỗi địa danh, mỗi vùng đất có một vẻ đẹp riêng, một kiến trúc riêng, một lịch sử riêng không lẫn vào nhau. Nhưng vẻ đẹp của nước Mỹ có cái gì đó chạm được tới tâm can của khách thập phương, nhất là của những người tứ xứ tìm đến miền đất này sống và học tập xa quê hương, dù không gọi tên được vì nó không chỉ giới hạn trong một điều, hai điều mà là trong từng cảm nhận khác nhau của những người khác nhau tạo thành. Tựu chung lại, đó là vẻ đẹp riêng của nước Mỹ tạo nên bởi những con người Mỹ.

Kể một vài chuyện nhỏ xíu để các bạn dễ hình dung con người Mỹ tạo ra sự khác biệt thế nào. Nếu bạn là người từ nước khác đến, đang đi trên đường phố Mỹ với bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo, băn khoăn có vẻ như đang cần giúp đỡ, cần hỏi đường… thì chắc chắn chưa cần mở lời nhờ giúp đã có người tiến về phía bạn hỏi xem họ có thể giúp gì bạn được không kèm theo nụ cười rất thân thiện. Tôi đã liên tục nhận được sự trợ giúp như vậy trong hầu hết những ngày mới đến khi lang thang trên đường. Lúc thì tìm địa chỉ ở Wilson Blvd thay vì đi đúng hướng thì lại đi ngược lên hướng ra trạm Metro Rosslyn. Anh trung niên nhìn thấy hình bản đồ trong điện thoại tôi cầm trên tay thì chỉ hướng đi ngược lại, còn tặng thêm câu động viên “cũng không xa lắm đâu“, như một làn gió mát giữa trưa nắng 90oF (~ 32oC), dịu cả người.

Lúc thì ở Metro hỏi cách mua thẻ, nạp tiền thế nào. Người nhân viên ngồi trong quầy hướng dẫn thấy tôi lớ ngớ lập tức ra khỏi quầy, đến tận từng bảng chỉ dẫn hướng dẫn tận tình, vui vẻ, kiên nhẫn giải đáp mọi yêu cầu không hề tỏ ra sốt ruột. Thậm chí có lần gặp người cùng xuống ga Metro hỏi tôi cần giúp gì, khi thấy họ không biết rõ tuyến đường tôi cần đi còn dắt tôi ra tận xe bus gặp tài xế để hỏi, và khi biết chắc là tôi tìm được cách đi đúng mới vẫy tay tạm biệt.

Tôi đã đi các loại phương tiện khác nhau: Tàu điện ngầm Metro, xe bus, tàu điện (light rail), tàu lửa (train) thì một đặc điểm chung là tiết kiệm được rất nhiều công sức của hành khách. Thứ nhất có một loại thẻ vừa đi được tàu điện Metro vừa đi được xe bus rất tiện. Mua thẻ cứng (SmarTrip) thì còn có thể nạp tiền nếu thẻ hết tiền) để đi lại lâu dài. Ngạc nhiên đầu tiên là đi tàu lửa trước lúc khởi hành cũng có 5 phút hướng dẫn an toàn và có tờ hướng dẫn để ở mặt sau ghế trước hệt như đi máy bay. Thật là yên tâm với những hướng dẫn như vậy cho những khách mới đi lần đầu. Nào là bạn hãy theo dõi từng bước chân khi bước lên tàu (Watch your step…)… Tôi ít đi tàu lửa ở Việt nam, không biết tàu lửa của chúng ta bây giờ có dán những hướng dẫn này trên tàu không? Ai biết xin trả lời giúp tôi.

Ngạc nhiên thứ hai là lên xe bus chỉ cần bỏ tiền vào máy tính tiền hoặc cà thẻ ngay khi bước lên. Không có người soát vé và cũng không cần phải báo cáo với tài xế “tôi xuống chỗ a,b,c…” gì sất. Dòng chữ điện tử thông báo tên đường hoặc tên giao lộ sắp đến hiện ra ngay trên đầu xe, hành khách nào cũng có thể nhìn thấy. Muốn xuống chỗ nào bạn chỉ cần giật sợi dây “stop requested“ (đề nghị cho xuống) là được toại nguyện. Dòng hướng dẫn “nhấn vào sợi dây màu vàng” để yêu cầu được xuống ghi ở rất nhiều nơi trên thành xe bus. Thật là tiện lợi. Chỉ cần quan sát và làm theo, ai cũng có thể làm, không cần phải la to cho cả làng nghe “tôi xuống chỗ này”… hay chăm chú nhìn đường cho kỹ để tránh bị nhầm bến như ở mình. Điều thú vị là khách xuống xe bus giữa chừng thường hay chào tài xế “chúc ngày tốt lành“… thật dễ thương.

Khách du lịch nhảy...cẫng. Ảnh: HM

Khách du lịch nhảy…cẫng. Ảnh: HM

Cái hay nữa là tất cả các tuyến tàu, xe đều có thể Google là ra hết, có đầy đủ cả sơ đồ tuyến đường lẫn giờ tàu. Chỉ cần có internet/3G trong tay, bạn cứ việc Google là thoải mái lên đường. Google map cũng giúp bạn đầy đủ từng lộ trình, khúc này đi bộ, khúc kia đi bus, khúc kia đi Metro… không chệch vào đâu được, rồi thì đoạn đường này đi mất bao nhiêu phút, tổng thời gian hết bao nhiêu phút…. rõ ràng, cụ thể. Mà giờ tàu, xe bạn yên tâm là chính xác. Tôi có lần cũng vì sự nhiệt tình quá của anh bạn cùng đường. Thay vì chỉ cần trả lời tôi cái trạm này tên Penn Station đúng không, thì anh ấy còn tận tình chỉ rõ cách đi thế nào từ trạm Light Rail tới Nhà ga Penn Station, nên cửa tàu chỉ mở mấy giây rồi đóng lại, báo hại tôi phải đi tới đi lui mấy bến, mấy tàu vì có tàu không ghé trạm đó và khi lội được tới nơi thì tàu chạy mất rồi.

Ôi cái sự tàu chạy đúng giờ làm tôi chậm 1 phút mà phải chờ 1 giờ mới có chuyến tàu tiếp. Nhưng mà cũng vui, vui vì biết chắc mình là người từ xa đến đi đâu cũng được giúp đỡ. Vui vì đi đâu cũng thấy những nụ cười, những sự trợ giúp đầy ân tình mến thương. Vui vì khi đi bộ cùng một bạn trẻ kéo valy cũng đi cùng tôi tới Ga Penn Station, biết tôi sắp muộn giờ tàu cứ giục tôi đi đường này ngắn nhất, và tới mỗi góc đường dành cho người đi bộ, đều chạy vào nhấn nút xin đường để được ưu tiên. Thế mà rồi vẫn lỡ tàu như thường.

Chưa kể suýt lỡ thêm một chuyến nữa vì hỏi ngay một anh cũng cà lơ phất phơ như mình, suýt nữa thì cả hai đều bị lỡ chuyến do cùng một giờ (2 giờ 35 phút) tại cùng nhà ga có 2 chuyến tàu cùng chạy về Washington DC, cùng boarding (lên tàu) một lúc, nhưng khác nhau là, chết tiệt, hai tàu của hai hãng khác nhau. Mà tệ hại nhất là cái tên trên vé cùng đề AmTrack, trong khi cái tàu tôi mua vé là Marc Train thì dòng chữ Marc Train lại in nhỏ xíu ở bên dưới nên không để ý. Tôi và anh bạn kia là 2 hành khách cuối cùng chạy lên tàu và cửa đóng. Hú vía. Nhờ khả năng đi bộ và chạy qua đường mỗi lúc băng qua các ngã tư được tập luyện mỗi ngày ở đây mới cứu được tôi lần này J.

Kể chuyện đi lại mãi cũng chán. Kể chuyện mua sắm nhé. Có lần khi mua một ổ cắm điện chuyển đổi từ đầu cắm tròn sang dẹp giá 5$, ( bạn nhớ là nước Mỹ , hay chắc chắn hơn là vùng DC/VA tôi ở không dùng phích cắm có lỗ tròn), anh chàng bán hàng da trắng tóc xoăn còn đề nghị phải lấy để thử xem có vừa không mới chịu bán. Anh ấy còn giải thích rằng may là tôi có mang theo đồ để thử, chứ nếu không vừa thì mua về không sử dụng được rất lãng phí.

Lần khác trong một siêu thị, tôi đã mang đồ ra quầy tính tiền thì mới phát hiện ra trong siêu thị còn có tầng lầu. Tôi hỏi anh chàng da màu nhân viên tính tiền, trên đó bán gì, được biết có bán thứ tôi đang cần mua, bèn tỏ ý lên lầu mua tiếp. Anh này cười rất dễ thương, để đồ đó tôi giữ cho. Tôi ung dung lên lầu ngắm nghía chọn lựa, cũng khá lâu mới xuống thì thấy anh chàng trẻ tuổi kia đã đóng quầy, đang ôm giỏ đồ của tôi, chỉ đứng chờ tôi xuống là đem sang quầy khác bàn giao. Tôi bối rối xin lỗi khi biết vì anh ấy vừa hết ca làm, nãy giờ phải chờ tôi “dung dăng dung dẻ” trên lầu. Nhưng nụ cười có chiếc răng khểnh khá duyên của anh ấy làm tôi bớt ngại. Còn nhắc tôi nhớ lấy cái nón tôi để trong giỏ hàng kẻo quên.

Bạn biết không, có hai điều ngạc nhiên, khác với quê nhà mình khi đi siêu thị (mall) ở đây. Thứ nhất, bạn có thể tự tính tiền không cần nhân viên, ở máy tự tính tiền riêng. Thứ hai nếu khách hàng không quá đông, nhân viên tính tiền luôn tự sắp đồ lên băng truyền tính tiền. Những món đồ tạm coi là hơi nặng bạn cứ việc để ở xe đẩy, nhân viên tính tiền sẽ tự lấy máy quét giá món hàng ngay tại xe đẩy, chứ không máy móc phải đặt lên bàn. Một quầy tính tiền ở những siêu thị lớn (costco) thường có 2 nhân viên và ở đâu bạn cũng thấy nhân viên mỉm cười tươi tắn với khách hàng.

Đi ngân hàng còn là “thượng khách hơn nữa“. Chưa cần biết bạn có thuộc loại khách VIP hay khách thường, mở cửa vào được chào đón nồng nhiệt, mời vào bàn có người tiếp riêng. Một chai nước mát lạnh đưa đến trước, rồi bạn mới cần nói những yêu cầu của bạn. Sự ân cần, tận tình và luôn luôn hỏi lại để chắc chắn là bạn đã hiểu đúng ý của cô nhân viên trao đổi và chắc chắn đó là điều bạn muốn. Điều này tôi cũng đã được chứng kiến ở Citibank Tp.Hcm (không phải quảng cáo cho Citibank đâu nhé, mà cái gì của nước mình hay cũng phải khoe cho mọi người biết), nhưng khác hơn là Citibank cũng chỉ phục vụ đặc biệt với khách hàng VIP thôi và khác hơn nữa là ở đây thẻ debit được phát hành ngay lập tức và cũng có hiệu lực ngay tắp lự.

Ở đây, tôi chưa từng bị từ chối giúp đỡ bao giờ. Từ những câu hỏi thăm rất cơ bản ai đi tàu cũng phải biết là đón tàu metro nào, đi hướng tàu nào để về được điểm mình cần (nếu lên nhầm tàu thì sẽ mất thời gian), cho đến những câu hỏi như học sinh vỡ lòng là: Đồng xu nào là quarter (25 cent), đồng nào là dime (10 cent), đồng nào là nickle (5 cent), đồng nào là penny (1 cent) mỗi khi trả tiền cứ loạn hết cả lên. Mà hay nhất là hỏi ai cũng nhiệt tình giảng giải, trả lời. Bạn đã thấy thiên đường mờ mờ chưa. Thế này đã là gì đâu. Ở nước văn minh nào chẳng có. Đúng là người ta thường sẵn lòng hơn với người lạ, nhưng ở nơi mà tất cả đều có chung cách hành xử, đều sẵn sàng trao tặng nụ cười như ở nơi này thì không phải tất cả mọi nơi. Hay là chỉ có tôi gặp may?

Nước Mỹ có là thiên đường như người ta nói không, tạm thời tôi cũng chưa dám đặt tên, chỉ gọi là một đất nước văn minh, thân thiện cho nó gần nhất với những cái tôi đang cảm nhận. Còn nó có phải thiên đường hay là hạ giới hay cái gì khác thì tôi sẽ trở lại trong những câu chuyện khác hầu các bạn sau. Mọi thứ đều có thể đổi thay. Cảm nhận của tôi rồi mai đây cũng khác. Nhưng bạn tin tôi nhé, những câu chuyện này hiện giờ đang là những cảm xúc trong trẻo, cảm xúc mặn nồng nhất với nước Mỹ nói riêng và vùng đất tôi đang sống DC/VA như một thời kỳ trăng mật của bất cứ lữ khách nào từng đến và từng sống trên nước Mỹ đều phải có. Người ta đã chỉ ra điều này, trong một bài giảng về Culture Shock cho sinh viên quốc tế. Bạn tìm trên youtube là có đấy.

Những câu chuyện nhỏ xíu này thật là nhỏ xíu như những hạt nhân nguyên tử đối với những người sống lâu ở Mỹ, nhưng vẫn còn là mới lạ cho những người lần đầu đặt chân tới nơi đây và càng lạ hơn đối với những người chưa từng ghé qua. Tôi ghi lại hầu mong cho những người cần biết thì khỏi phải tự tìm hiểu, những người muốn biết và mong muốn những chuyện nhỏ xíu này một ngày nào đó cũng là chuyện nhỏ xíu xiu trên quê hương chúng ta.

Một cách khách quan, ở Việt Nam tôi cũng từng biết có những chuyện giống như xứ thiên đường. Ấn tượng về một bệnh viện ở Đà nẵng có chế độ chăm sóc người già, người mắc bệnh hiểm nghèo thật đặc biệt mà khi biết ai cũng có cảm giác muốn được là công dân Đà nẵng. Chỉ là thông tin trên mạng, tôi không kiểm chứng được, nhưng ước gì chúng ta có nhiều bệnh viện như thế.

Phố phường "Hà Nội" ở DC :)  Ảnh: HM

Phố phường “Hà Nội” ở DC 🙂 Ảnh: HM

Một bệnh viện khác là bệnh viện Da liễu Tp.Hcm cũng có một sự khoa học và cải tiến trong cách phục vụ bệnh nhân tôi từng biết. Đó là bệnh viện dán ngay thông báo hướng dẫn các bước của quy trình tới khám bệnh, ngay trên cửa tiếp nhận bệnh nhân, từ khâu mua sổ tới khám bệnh, lấy thuốc như thế nào rất tiện cho bệnh nhân, khỏi phải thấy cảnh “người đi sau hỏi người đi trước” là điều thường thấy ở khắp nẻo công đường. Đôi khi tôi nghĩ, người Việt mình mắc bệnh nói nhiều, tà lanh, lanh chanh cũng là do đi đâu cũng phải hỏi nhiều, phải trả lời nhiều những điều lẽ ra ai cũng cần biết mà không được hướng dẫn cụ thể. Còn các công chức viên thì không biết cười và cũng chẳng có thời gian để trả lời mãi một câu hỏi trong một ngày. Tại sao chúng ta không cải thiện được điều đơn giản này nhỉ?

Bệnh viện Da liễu TpHcm còn có một dịch vụ ưu việt nữa mà tôi thấy rất đáng hoan nghênh, là dịch vụ khám bệnh qua điện thoại. Lệ phí khám bệnh đắt gấp 3 (nếu tôi nhớ không nhầm, chính xác là 150.000đ/1 lần khám ) bình thường, nhưng bạn được ưu tiên phục vụ rất nhanh, từ lúc khám tới khi lấy thuốc, xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra, tiết kiệm được thời gian ít nhất một buổi sáng nếu khám bình thường. Bệnh viện mở ra dịch vụ này vừa có thêm doanh thu, vừa phục vụ được nhu cầu chính đáng của các khách hàng bận rộn không có thời gian, vì bạn không tưởng tượng được số bệnh nhân tới bệnh viện này khám mỗi ngày đâu. 300-400 người, không ít.

À mà còn nữa, tại sao người Việt mình bị ghẻ ngứa, chàm lác gì nhiều thế… là câu hỏi lần nào tới đó cũng ám ảnh tôi? Nhưng thôi chuyện không liên quan. Chỉ muốn nói lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Tp.Hcm và ước mong, lại ước, cho các bệnh viện khác, các cơ quan công quyền khác.. cũng có những hướng dẫn và cách làm khoa học như thế này để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của người dân mình thôi.

Cuối cùng, nói về nước Mỹ thì phải dành ít dòng cho Washington DC (DC) và Virginia (VA), nơi đã cho tôi cơ hội để viết ra những câu chuyện nhỏ xíu này.

Virginia đón tôi bằng những ngày nắng đẹp. Trời trong vắt. Ngay cả giữa trưa nắng cũng dịu dàng, không gắt như nắng quê nhà. Ngày ở đây thật dài. Mọi hoạt động thường nhộn nhịp từ 9 giờ sáng và kéo dài tới gần 7-8 giờ tối là thường. Nắng đến tận 8 giờ mới tắt hẳn. Lúc đó ra ngoài trời mới thấy gió se se. Virginia, DC, đâu chỉ thể nói mỗi từ đẹp lắm là xong, là đủ. Không muốn tìm đọc trước những bài viết, những mô tả về vẻ đẹp của nơi này trên google, mà tôi muốn tự mình cảm nhận, bằng tất cả giác quan của mình, bằng sự trải nghiệm từng ngày sống ở nơi đây.

Chỉ có điều lạ, là không biết tại sao đã từng đi qua một số bang khác trên đất này, nhưng chưa có nơi nào đem lại cho tôi sự quyến luyến, cảm giác thân thương như ở đây. Mỗi con đường, mỗi vạt cỏ, mỗi cánh hoa đã đi qua tầm mắt tôi trong những chiều lang thang tản bộ dọc theo những con phố yên tĩnh, sạch đẹp cứ làm trái tim tôi thương mến làm sao. Như những người bạn, như những niềm vui nho nhỏ chào đón tôi đến với miền đất lạ. Cả những người không hề quen tôi đã gặp trên đường đi, trong siêu thị, trong cửa hàng.. đều tặng tôi những nụ cười thân thiện, sự chỉ giúp, hướng dẫn tận tình.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện dài lê thê này.

Sẽ còn trở lại với những câu chuyện khác…

Julia Lê. Bài đăng trên: Triết học Đường phố

Nhân chuyện chị Julia Lê viết về nước Mỹ, Tổng Cua đăng vài bức ảnh chỗ đi câu cá ở Saint Michaels, vịnh Chesapeake (Maryland). Nhà này hay đến đó, một nơi cách nhà khoảng 160km, đi xe hơi khoảng hai tiếng. Đó là một bãi đá cho dân nghiền kiên nhẫn.

Bãi đá và cỏ dại hoang. Ảnh: HM

Bãi đá và cỏ dại hoang. Ảnh: HM

Hai phía đều là biển. Ảnh: HM

Hai phía đều là biển. Ảnh: HM

Bạch Đằng Giang (bản quyền của bạn Trà Đoàn). Ảnh: HM

Bạch Đằng Giang (bản quyền của bạn Trà Đoàn). Ảnh: HM

Chim Mỹ ngủ cũng có hàng lối và vọng Đông. Ảnh: HM

Chim Mỹ ngủ cũng có hàng lối và vọng Đông. Ảnh: HM

Ngồi câu ngắm mặt trời lặn. Ảnh: HM

Ngồi câu ngắm mặt trời lặn. Ảnh: HM

Chân dung Tổng Cua và các còm sỹ Cua thi nhau cắp lão chủ. Ảnh: HM

Chân dung Tổng Cua và các còm sỹ Cua thi nhau cắp lão chủ. Ảnh: HM

Advertisements

53 Responses to Julia Lê: Chuyện nhỏ xíu ở nước Mỹ

  1. LTV says:

    Chào chị Julia Lê!
    Tôi ở SG, tôi cũng đã chỉ dẫn “n” người ở quê bối rối khi đến SG. Kể cả dẫn ra bến xe…Ở đâu cũng vậy. Ta hãy cứ làm người tử tế…Tất nhiên xã hội ngày sẽ tốt đẹp hơn…!Mong.

  2. HieuNgoLA says:

    Nghe đâu trường George Washington University cũng là nơi từng có “quý nam” của TT Nguyễn Tấn Dũng du học ngành kiến trúc. Nhưng không rõ là ông ta có từng đi theo để giúp con “ổn định” khi mới qua nhập học dể có dịp biết 1 chút nước Mỹ như tác giả Juila Le này hay không?

    • says:

      Wikileak tiết lộ trong công điện ngày 26 tháng 12, 2006, gởi cho bộ Ngoại Giao ở Washington D.C., Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Seth Winnick cho biết con trai cả của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1977, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư (structural engineering) từ George Washington University, và sau khi tốt nghiệp đã trở về Việt Nam giảng dạy tại khoa Xây Dựng của Ðại Học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh.

      ( Structural engineering là một ngành của Civil engineering Department )

      Wikileaks trước đó cũng cho biết khi thấy “ngôi sao” Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu tỏa sáng, biết là người này sẽ nắm chức vụ cao trong tương lai, Mỹ cấp học bổng cho con trai ông sang Mỹ du học.
      Khi tt Bush gặp tt Dũng, Bush có hỏi thăm chuyện học hành của con ông thế nào, ông Dũng tỏ vẽ ngạc nhiên vì đây là chuyện nhạy cảm …. đối với các lãnh đạo VN.

    • kyanh says:

      Thảo nào có ổng than….còn lâu chưa biết đến bao giờ mới xây dựng nổi CNCS

  3. mai says:

    Hỏi nhỏ chị Julia: Rứa ở Mỹ đăng ký tạm trú, tạm vắng ở đâu?
    Công an VN nhỏ con, nói tiếng Việt như mình mà con nít mới thấy đã khóc ré lên rồi. Nếu gặp cảnh sát Mỹ to như hộ pháp, lại nói thứ tiếng chi lạ hoắc nữa thì chắc người lớn mình cũng chết khiếp đi được.

    • thongreo00 says:

      Bác @mai ạ, ở Mỹ không có tạm trú, tạm vắng. Muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi, không phải báo ai cả. Nếu đi đến tiểu bang khác thì phải đi đăng ký xe, đổi bằng lái. Thủ tục rất đơn giản. Đến chỗ ở mới, nếu muốn đi bầu ở địa phương đó thì làm đăng ký cử tri. Còn không thì thôi.

      Thongreo có dịp tiếp xúc trực tiếp cảnh sát Mỹ một vài lần. Đúng là họ khá cao to. Nhưng mình không có cảm giác sợ sệt gì cả. Một lần bị ông cảnh sát hú còi bắt lại vì không thấy cái bảng “stop” (bị khuất bụi cây). Ông hỏi chuyện, đồng ý với mình rằng cái bảng bị khuất, cho một cái cảnh cáo (warning) theo đúng thủ tục rồi thôi. Lần nữa thì ông cảnh sát khác nhờ thông dịch cho bà cụ người Việt đi lạc mà ông đang chở trên xe. Ông nhờ hỏi bà cụ địa chỉ để ông chở bà về nhà.

  4. thongreo00 says:

    Ở Los Angeles, hệ thống xe điện ngầm chắc không bằng một góc hệ thống bên Washington DC của bác HM. Tuy vậy thongreo thấy có một điều hay: việc mua vé, kiểm vé hoàn toàn tự giác. Mình mua cái thẻ rồi nạp tiền vào giống như chị Julia kể. Khi đi ra trạm xe điện thì tự giác đưa thẻ qua cái máy đọc. Rất nhanh vì chỉ cần áp cái thẻ (tapping) vào cái máy đọc. Vì vậy cái thẻ đó gọi là TAP card. Sau đó bước ra chờ xe đến. Khi xe đến thì cứ việc bước vô cho nhanh. Không có ai kiểm tra vé gì cả. Cửa vào trạm xe điện thì mở rộng, chẳng có cổng kéo gì.

    Lần đầu đi xe điện, không khỏi nghĩ rằng người ta sẽ ăn gian, đi chùa thì sao. Nhưng đi nhiều thì thấy đại đa số mọi người đều mua thẻ và rà qua máy đọc. Lâu lâu mới có mấy ông cảnh sát làm chiến dịch kiểm soát thẻ một lần, mỗi ông một cái máy đọc cầm tay. Nếu không có thẻ sẽ bị làm biên bản phạt 250 đô la. Chỉ duy nhất một lần thongreo thấy một người bị phát hiện là không có vé. Nhưng bà cảnh sát xử lý rất khéo, nhẹ nhàng, đưa người đó ra xa nói chuyện, không làm ồn ào gây xấu hổ.

    Chuyện tự giác như vậy trong tiếng Mỹ gọi là honor system, tức là dựa vào danh dự của con người. Thật không biết đến khi nào, ở VN mình mới có thể áp dụng honor system như thế.

  5. D.N.L. says:

    Đúng là chuyện nhỏ xíu của nước Mỹ còn chuyện lớn thì áp dụng cho những vấn đề chung,
    quan trọng hơn vì có liên hệ hay phục vụ cho nhiều cộng đồng sống trong xã hội đó.
    Tóm lại theo thiển ý tôi đó là sự vận hành nhà nước dựa theo Hiến Pháp mà mọi công dân
    đều bình đẳng trước pháp luật (tạm gọi là luật con) và Hiến Pháp (luật mẹ).
    Như thế,chẳng ai sợ lật đổ ai cả,như những chế độ độc tài cai trị một cách tù mù,thiếu quang minh chính đại thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù,luôn sợ dân lật đổ mình vì chế độ độc đảng chỉ bảo đảm đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số.Dù ai cũng… “biết rồi,khổ lắm,nói mãi” !….

  6. Michelle Do says:

    Kể chuyện về nước Mỹ thì không bao giờ hết.

    Gia đình tôi ở khu tương đối an ninh tại vùng vịnh San Francisco. Một buổi tối mùa đông, sắp đi ngủ, thì có xe cảnh đến nhà: “Xin lỗi, có 1 người đàn ông khuyết tật đang sống trong nhà này?” Tôi xác nhận đây là anh tôi. Viên cảnh sát nói tiếp: một bà hàng xóm khu này gọi điện cho chúng tôi bảo là chiều nay lúc anh bà đang đi bộ bị một thanh niên trẻ ném hộp bia vào đầu, vậy xin bà vui lòng cho chúng tôi xem ông ấy có bị thương không.” Quả nhiên khi khám, đầu anh tôi bị sưng to tướng. Vì người hàng xóm có ghi số xe, nên cảnh sát tìm thấy nhà anh chàng ném hộp bia dễ dàng. Sau vài thủ tục, ông cảnh sát nói sẽ báo văn phòng biện lý (District Attorney) để đưa người thanh niên 18 tuổi ra toà. Tôi gặp anh chàng này, mặt còn non choẹt, nghĩ bụng nếu bị án, đời anh ta kể như hết (nhất là tội hate crime). Gia đình tôi cảm ơn sở cảnh sát và xin họ không đưa anh chàng kia ra toà.

    Bây giờ nói đến bài viết của bà Julia. Theo tôi biết, thành phố Washington chia làm nhiều khu, hình như khu South West không được an ninh. Việc này bà hỏi anh H M sẽ rõ hơn. Bà dặn cháu nếu đi bộ ngoài đường nên cẩn thận. Cả mười năm nay tôi không đến Washington nên không biết an ninh hiện giờ có khá hơn ngày xưa không.

  7. Julia Le says:

    Cảm ơn các anh chị đã đọc bài và comment cho Julia Lê.
    Cảm ơn bác Dove đã nhắc nhở không ‘gà bài’ cho cháu cảm nhận về nước Mỹ, vì thực ra bây giờ có muốn ép tụi nhỏ cũng khó bác ạ. Cháu nhà em học về ngành International Affair nên lại càng không ép được và em cũng không có ý ép uổng ai theo quan điểm của mình. Về những cái tội lớn của nước Mỹ bác Dove nêu, em nghĩ chẳng ai là hoàn hảo, chẳng có quốc gia nào hoàn hảo. Bác nói đừng để bị bịt mắt, đừng thấy cái tốt nhỏ ( thực ra không nhỏ đâu ) của nhân dân có thể che lấp được tội lỗi lớn của các chính trị gia, thì em lại tự hỏi làm sao dân họ tốt vậy ? Do đâu dân họ được như vậy ? Chính dân họ có bị bịt mắt không đã ạ ? :). Em còn nghĩ chính quyền của mỗi quốc gia cũng như cha mẹ trong gia đình. Lo cho con họ có cuộc sống tốt đẹp trước rồi mới lo đến chuyện thiên hạ thì thực tế và hợp lý hơn. Nên đôi khi phải chấp nhận những cái tội lỗi để giữ cho con cái mình bình yên, có đáng được châm chước không ạ? Đương nhiên nếu mình không phải là con của cha mẹ có tiềm lực, có điều kiện mà không may lại là con của cha mẹ nghèo, yếu mà phải lãnh hậu quả từ bên ngoài, nhất là do cha mẹ mạnh gây ra thì gọi là tội lỗi vẫn còn chưa đủ hết oán hận. Bởi vậy mỗi cha mẹ, mỗi quốc gia phải tuỳ theo lực, theo tâm của mình mà chọn cách bảo vệ con cái mình, gia đình mình sao cho vững mạnh nhất mà ít tổn hại đến người khác, ấy mới là đúng đạo. Nhưng nếu ai cũng vậy thì có đâu cuộc đời này đầy hiểm hoạ, đầy thương đau, đầy tội lỗi và cũng đầy ăn năn. Đó chính là cuộc sống trần gian thôi. Thiển ý của em không vượt qua cái ăn, giấc ngủ của bọn trẻ con, nên chỉ nghĩ được như vậy, mong bác chỉ giáo 🙂

    Julia Le là cái tên có trước khi qua Mỹ rồi bác Trần ạ, vì ‘âm mưu’ sẽ làm việc với nước ngoài nên chuẩn bị hội nhập dần :). Cảm ơn bác đã động viên.

    • Trần says:

      Chị Lê ạ, câu cuối, “mới đưa con sang Mỹ mà đã ‘Julia’ rồi”, trong còm của tôi thực ra là bắt nguồn từ cái sự đắc ý lời còm của bác Nông Dân trong entry Ngoại giao thuyền thúng xứ Việt:

      “Thực lòng phải khâm phục họ về tính kiên định, cho dù có công tác ở nước ngoài tới vài chục năm nhưng vẫn không bị “tây hóa”!!!.”

      Trong khi ”tây hóa” là mệnh lệnh thời đại :D. Sợ nhất là vẫn bị Tàu Cộng hóa !!!

  8. Trần says:

    Chỉ cần coi tiêu đề bài viết là muốn đọc rồi. Julia Lê đã mang lại cho tôi cảm xúc dâng tràn về những kỉ niệm vô cùng tốt đẹp đối với nước Mỹ mà tôi đã từng được đến và ở lại đủ lâu để chiêm nghiệm. Những gì chị Lê kể ra quả tình tôi cũng đã từng được biết được hiểu, vậy mà đọc vẫn thích.

    Ôi nước Mỹ, không hiểu sao tôi đã từng cảm mến đất nước này ngay từ những ngày còn là học sinh sinh viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa dù chỉ biết qua ‘tình tiết’ ông tổng bí thư đảng cộng sản Ý Togliati có nói hồi cách nay đã tới hơn năm chục năm rằng ông muốn nhân cơ hội đi Mỹ để tìm hiểu tại sao người công nhân Mỹ lại rất gắn bó với thể chế Mỹ. Thế mà tôi chưa có thẻ xanh của Người. Âu cũng là sinh ra nhầm địa lý. ”Chấm không than”.

    Cảm ơn chị Lê. Chúc chị và cháu nhiều điều tốt đẹp. Và vui cùng chị, mới đưa con sang Mỹ mà đã ”Julia” rồi.

  9. NôngDân says:

    + Lão Tổng Cua ngoài năng khiếu chụp ảnh, còn biết sử dụng nghệ thuật sắp đặt!. Mấy con Cua biển chết sắp dụng càng rồi!, thế mà Lão vẫn cho chúng cắp nhau, tài thật !!!.

  10. Dan den says:

    Có một vị lão thành cách mạng cả đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng CNXN , cuối đời về hưu được con cháu mời qua xứ Cờ hoa một lần cho biết về …bọn tư bản giãy chết. Ông kể không biết bao nhiêu chuyện về cuộc sống xã hội Mỹ : Hạ tầng đường sá, nhà cửa , các lĩnh vực y tế , văn hóa , giáo dục , phúc lợi xã hội…Cuối cùng , ông nghiêm giọng khẳng định chắc nịch : Bọn Mỹ nói vậy mà không phải vậy , chúng nó lừa ta rồi ! Mọi người ngơ ngác hỏi : Lừa cái gì hả Cụ ? Chúng nó đã tiến tới CNXH từ lâu rồi !!! Còn ta , ” Đến cuối thế kỷ này không biết có được không” , hahaha…ông Cụ bật lên giọng cười chua xót.

    • thongreo00 says:

      Ông Đặng Văn Việt, con hùm xám đường số 4 thời chống Pháp, đã qua thăm Mỹ. Khi trở về ông đã viết một bài dài khen ngợi nước Mỹ rất nhiều. Tiếc là bài đó hình như không còn trên mạng nữa.

  11. chinook says:

    ……mà tôi muốn tự mình cảm nhận, bằng tất cả giác quan của mình, bằng sự trải nghiệm từng ngày sống ở nơi đây.
    ___________________

    Rất tâm đắc với “chủ trương” của Chị Julia Lê.

    Mỗi vùng đều có vẻ đẹp và văn hóa riêng. Đồng quê , thôn dã của Mid West khác xa với đô hội của New York. Miền Bắc lạnh,tinh tế , kín đáo khác xa với Miền Nam nóng, hiếu khách,nhiệt tình….

    Nhưng tất cả đều đẹp nếu ta có điều kiện và thời gian để cảm nhận.

    Tiên kiến thuờng ngăn chặn , làm chậm quá trình này.

  12. kyanh says:

    Du học Mỹ….thi công chức VN dễ trượt lắm nha….

  13. Dove says:

    Cua Mỹ ko thể ngon bằng cua VN.

    Đó là một tuyên bố của Dove – một gã sành cua có hạng. Mấy con ghẹ trên hình là ghẹ óp, chắc chắn là đã nhân dịp sáng trăng đi cặp bồ suốt đêm nên gầy nhom, luộc lên chỉ có vỏ mà ko có thịt.

    Tuy nhiên, mầu trắng của mấy cái gai, cho thấy có thể đó hoặc là “cua lạ” hoặc là ảnh được chụp vào khoảng đầu tháng âm. Nếu vậy thì Dove có thể nhầm to, đề nghị Lão Cua cho biết ngày chụp ảnh để tra âm lịch rồi kiểm chứng.

    Còn: Trăng TQ tròn hơn trăng Mỹ – là tuyên bố mang mầu sắc chính trị. Chớ nên tin.

    • Mười tạ says:

      gian hồ có từ lóng “ghẹ” dành cho phụ nữ, cụ Dove biết vì sao không ạ?

      • Dove says:

        Hình như từ gà mái ghẹ (gà mái tơ vào thời cặp bồ với gà trống) mà ra.

        Gà này, bị gà cồ to đùng xán đến, chân gại gại đạp đất, cánh vỗ phành phạch làm cho bụi bay mù lên – nom rất bạo lực, chứ ko dịu dàng như xanghứng, thì ko những ko chạy đi mà lại còn vô tư nằm bệt xuống đất. Gà cồ lượn quanh mấy vòng như Hồ Thơm1 đi quyền rồi bỗng dưng nhảy tót lên lưng gà mái ghẹ, cắn mỏ vào cổ đến mức chảy cả máu, đạp dã man luôn thế mà gà mái ghẹ vẫn ko hề oán thán.

        Xong việc, gà mái ghẹ đứng dậy vỗ cánh rũ bụi vài cái, rồi tiếp tục sán đến bên gà cồ vừa cục cục tâm sự vừa cùng nhau bới rác kiếm giun.

        Hồi còn nhỏ Dove nuôi một con gà mái, khi vừa đến lứa cặp kê nó bị con gà cồ hàng xóm nhảy rào sang đạp. Đã ôm gà khóc thút thít bỏ cả ăn. Má giải thích nhưng ko hiểu mô tê chi hết, lầm lũi chế súng cao su để trị gà cồ.

        Bây giờ lớn rồi, hiểu ra thì lại đâm lo. Nếu có “gái ghẹ” hăng như gà mái ghẹ đi lang thang ngoài phố, thì Dove tuyệt đối ko dám thò mặt ra khỏi cổng, chỉ khóa cửa ngồi nhà đọc blog thôi.

        Tuy nhiên, ko dám chắc về vấn đề “gái ghẹ” bởi vậy MT nên hỏi chuyên gia xanghứng.

        • Mười tạ says:

          MT nghe một người đánh cá giải thích là vì phụ nữ và con ghẹ có cùng chung chu kì … khi trăng lên. Chẳng biết phải không, nhưng dù sao cũng cảm ơn cụ 🙂

        • chinook says:

          Đính chánh

          Câu cuối xin đọc là : tương tự như “Đổng” là Đồng hồ

      • chinook says:

        Tôi nghe từ này khi mới lớn , khoảng đầu thập niên 50 thế kỷ trước.(

        Tôi nghĩ “Ghẹ” (đúng ra là “Ghệ”) là biến thái của từ “Ghế” từ này có nguồn từ “Gái”.

        Tương tự như “Đ” là Đồng hồ.ổng

    • Hiệu Minh says:

      Cua đó chụp đúng vào sáng thứ 7 trong cái xô trắng đáy tròn nên Cua có vẻ xếp hàng thứ tự. Bẫy được hôm thứ 6 (29-8), khi viết mấy câu trên facebook để đăng ảnh, chợt nhớ ra đám Cua nên mang Lumix vào bếp xoạch một phát.

      Không hiểu sao toàn là Cua nam giới, thịt chắc và cực ngon vì bắt ở tự nhiên, dù trăng đăng lưỡi liềm mỏng, vì lúc đó thấy mặt trời xuống một lúc, tôi nhìn thấy nàng Hằng Nga hiện lên. Đang vội về nên chẳng nghĩ đến chụp nàng làm bằng chứng. Những người ăn Cua của vùng này đều nói, ghẹ VN thua xa. Tôi cũng đồng ý như thế.

      Blue Crap của Chesapeake bay ngon nổi tiếng. Ở Saint Michaels có quán Cua rang muối ớt ngon tầm thế giới http://www.thecrabclaw.com/ – quán càng Cua 🙂

      • Dove says:

        29/8 tức là mồng 5/7 âm lịch như vậy là vào kỳ trăng non, có thể nói rằng đó là giai đoạn mà thịt cua ngon nhất. Vào thời kỳ này cua chăm lo ăn uống nên thịt của chúng chắc và ngon, các gai trên càng và mai có mầu sáng hơn.

        Xét theo mầu sắc, thì loại ghẹ ở VN mà có màu như Lão Cua chup thì ko thể ngon được, tuy nhiên các gai màu trắng ngà của nó khiến Dove e rằng mình có thể nhần.

        Từ 10 – 20 âm lịch, trời sáng trăng cua ko chịu ăn uống chi dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi vì vậy thịt nó dở lắm.

    • chinook says:

      Cụ Dove đã từng ăn cua Mỹ?

      King Crab bán ở Vietnam là cua Nga , không phải cua Mỹ.

      King Crab của Mỹ là sản phẩm của Alaska Miền Tây có cua Dungeness, rang muối rất ngon . Miền Đông và Nam có Blue crab(ghẹ). Ngoài ra còn Cua Đá(rock crab). Loại này chỉ ăn một cái càng. Khi bắt, chỉ được phép bẻ lấy càng lớn vì nó sẽ mọc lại. Phải để càng nhở , rất nhỏ , không cân xúng chút nào với càng kia, để cua có thể sống sót.

      Ngoài ra Hawaii có cua dừa(Coconut crab). Rất ngon, nhưng giống này còn rất ít.

      • Dove says:

        Cua LX và cua Mỹ loại ngon thực ra là cùng một giống và sống ở biển Bering – nằm giữa bán đảo Kamchatka của Nga và bán đảo Alaska của Mỹ. Bên LX gọi là cua nhện bởi vì nom chúng giống một con nhện khổng lồ, còn bên Mỹ gọi là cua vua (King crab) vì kích thước khổng lồ của nó: vào thập niên 1960 tại vùng biển của LX thường xuyên bắt được những con dài khoảng 1,5 m, nặng khoảng 7 kg.

        Vào thập niên 1960, các đàn cua nhện thuộc vùng biển của LX có số lượng hàng triệu con. Chúng bò lỗm ngổm đi kiếm ăn tại đáy biển sâu từ 2000 – 3000m với mật độ đông như đám còng lửa, mà Lão Cua chup. Các đàn cua phát ra âm thanh rào rào vì vậy rất dễ phát hiện bằng các máy dò tàu ngầm thụ động. Thịt cua rất ngon nên hồi đó LX thường đánh cua để làm làm đồ hôp tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Cũng như trứng cá (Cavia), cua hộp là đặc sản của LX được chào đón ở tất cả các khách sạn sang trên toàn thế giơi.

        Cách bắt cua của LX hồi đó khác với cách của Mỹ hiện nay (dùng lồng bẫy). Họ tổ chức các hạm đội, với 1 tàu mẹ và khỏang 10 đôi tàu kéo lưới đánh cua. Các cặp tàu đánh cua kéo lưới giã dài hàng km (ko nhớ là 5 hay 10 km) thả xuống tận đáy biển để cào cua lên. Cách bắt cua như vậy, có thể hiệu quả nhưng tàn phá hệ sinh thái đáy biển ghê gớm. Cua tươi được đưa về tàu mẹ chế biến và đóng hộp luôn. Phần lớn công nhân chế biến là nữ (khoảng vài trăm người), các bà này chịu sóng rất giỏi và thao tác rất nhanh, nam giới tuy khỏe hơn, nhưng ko thể theo kịp.

        Chế biến thô sơ và rất lãng phí: Thịt càng và chân cua được bóc ra và cắt khúc dài khoảng 4 cm rồi bỏ vô hộp – đó là cua loại I. Nạc cua trong mai được luộc lên rồi đánh tơi ra, gạn nước bỏ vô hộp, nhạt nhẽo và ko ngon. Còn lại là vứt tuốt xuống biển.

        Chưa bao giờ Dove thấy LX bán cua nguyên con ướp lạnh như Mỹ, Nhật và Hàn Quốc bây giờ.

        Sự phí phạm như vậy đã xẩy ra, bởi vì trước thập niên 1960 hình như chỉ có LX đánh cua và xuất khâu cua hộp, hơn nữa theo dữ liệu điều tra họ nghĩ rằng trữ lượng cua là vô hạn. Tuy nhiên vào đầu thập niên 1970, hồi Dove sắp tốt nghiệp, thì các GS LX đã báo động khẩn về sự suy giảm trữ lượng cua, các đội tàu làm việc thiếu hiệu quả, món cua hộp hầu như biến khỏi thực đơn bình dân. Ko chỉ vậy, họ bắt đầu phải đối mặt với nạn đánh cua lậu ngày càng gia tăng của Nhật Bản, Hàn Quốc và sự cạnh tranh của ngư dân Hoa Kỳ.

        Trong tình hình như đã nêu, LX đã làm một thí nghiệm cực kỳ tồi tệ đó là di cư cua nhện từ biển Bering đến biển Barentx (do lịch sử phần lớn chỉ huy khám phá vùng bắc cực là người Hà Lan, nên một số các biển được phát hiện mang tên trưởng đoàn là người Hà Lan. Ko chỉ vậy theo tập quán, khẩu lệnh điều khiển tàu buồm đều bằng tiếng Hà Lan). Không những thịt cua nhện ở biển Barentx (một biển thuộc Bắc Băng Dương ở bên rìa lục địa Siberi) rất dở mà chúng còn tiêu diệt một số loài sinh vật bản địa tiêu biểu nên được xem là sinh vật gây hại.

        Đó là sơ sơ vài điều về king crab mà Dove được biết.

        • chinook says:

          King Crab của Mỹ được bắt bằng lồng sắt. Mồi thuờng là cá Cod.

          Cua chỉ được bắt trong mùa. Mùa rất ngắn, tùy theo sản lượng cua. Thuờng là 2, 3 tuần.

          Cua được bắt phải là cua đực, đã trưởng thành.

          Tầu đánh cua dài khoảng 30m- 50m , thuờng hoạt động độc lập.

          Cua bắt được, được giữ sống trong hầm tàu cho tới khi đưa vô nơi biến chế(processing plant) trong đất liền(thực ra là một đảo lớn).

          Đánh bắt cua với những đặc thù của nó là nghề nguy hiểm nhất nước Mỹ. Dícovery có làm một loạt phóng sự về nghề này với tên The deadliest catch.

          Nghề này cũng đòi hỏi thể lực. Theo tôi biết, chỉ có một người Việt là H. khi còn là lính nhảy dù chuyên mang đại liên, cũng chịu được vài mùa dù tiền kiếm được khá .

          Không rõ là do chế biến, bảo quản hay vì là hàng thứ phẩm, King crab Nga tôi ăn ở Vietnam hay Costco Mỹ đều không bằng King Crab Mỹ ở Seattle.

        • thongreo00 says:

          Cám ơn bác Đốp đã kể chi tiết rất hay. Lối thu hoạch hải sản kiểu tàn sát như vậy làm sao mà lâu bền được, giống như dân Việt mình đánh cá bằng lựu đạn, mìn hay rà điện.

    • NôngDân says:

      + Đấy không phải là con ghẹ, mà là Cua biết chửa!. Nhìn mai chúng hơi xanh, là loại cua mọng nước, xốp, ít thịt, không ngon. Hai càng chúng gần bằng nhau, thì đó là cua cái.
      + Đã không biết con ghẹ thế nào đừng phán bậy!.

      • Dove says:

        Tiếng anh tất tần tật cua, cáy, ba khía, cù kỳ, rạm đều là crab. Cũng như tất tần tật ngôi thứ 2 đều là you. Ở VN cứ thử gọi ông bác bằng “mày” mà xem. Hậu quả đáng sợ lắm.

  14. Dove says:

    Chủ quan nên tem xanghứng một phát rồi chuồn. Bây giờ thấy tiếc, hóa ra bỏ lỡ dịp tem chị Julia Lê.

    Hu hu…!

    Có điều muốn mách cho chị Lê, đó là cái tốt mà chị cho là nhỏ, thật ra ko nhỏ vì đó là tấm lòng của người dân Mỹ. Nhưng điều quan trọng hơn, mà Dove mong chị lưu ý đó là các chính trị gia Mỹ rất giỏi trong việc dùng những cái tốt của người dân để che những cái xấu to đùng của họ, tỷ dụ như ủn Bác Hồ vào tay các cụ Mao và Sít; ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, thịt cổ Ghadafi để trao nước Libya cho hồi giáo cực đoan ISIS và tiêm nhiễm luận điệu Euro Maidan nhằm biến hai dân tộc anh em Ucraina và Nga thành kẻ thù.

    Cháu còn nhỏ nên ko cần biết cái xấu lớn. Hãy để cho cháu được thanh thản cảm nhận tấm lòng của người dân Mỹ. Nhưng thưa chị Julia Lê thân mến, chị đã là phụ thân bởi vậy cần tỉnh táo: Chớ để cho ai đó lạm dụng cái cái tốt của nhân dân để bịt kín mắt chị nên ko nhìn thấy cái xấu lớn của giới chính trị gia Mỹ.

    • Mười tạ says:

      quanh đi quanh lại vẫn chừng ấy “tội lỗi” của Mỹ thôi à, mà dù sao thì cụ Dove cũng đã cố gắng 🙂

      • Dove says:

        Riêng cái tội hớ hênh giao Libya cho Hồi Gáo cực đoan ISIS muôn đời ko thể xóa nổi rồi.

        Dove sẽ kể thêm, bắn mục sư M. Luther King, rải chất độc xuống VN – hàng triệu di chứng còn sờ sờ ra đấy nhưng vẫn một mực ngoan cố chối tội, tiêu diệt bò rừng bizon để đẩy thổ dân da đỏ vào nạn đói diệt chủng.

        Nếu bác MT, cho rằng chưa cụ thể thì làm ơn chỉ bảo Dove cách post lên đây cái hình quái thai ngâm focmon mà ở Trường Y có cả hàng chục lọ.

        Dove ko chơi với kẻ xấu, dù đó là người Mỹ.

        • Nguyễn says:

          Cụ Dove viết câu sau chưa đúng. Phải là: Dove ko chơi với kẻ xấu, nhưng rất muốn học hỏi cái tốt, dù đó là người Mỹ.
          Tỷ như con Cụ chẳng hạn.

        • Dove says:

          OK Nguyễn!

        • chinook says:

          Có thể thêm một chút vô câu cuối của Cụ Dove : trừ phi đó là người Nga ?

        • OPM says:

          -_- – . Xem chú Mười và bác Dove bình luận, cháu thấy phát thèm toàn cua với ghệ, Chú A & Bác Z mà còn bình luận nữa cháu chảy nước miếng now, thèm quá thèm quá. -_- – .

          Posted by 123.20.190.250 via http://webwarper.net
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • thongreo00 says:

        Bác Mười tạ có lần nghi ngờ lão Đốp sắp hết đạn. Xem chừng đúng, vì lão đang xài đạn cũ, đạn lép, đạn dỏm.
        Hớ hênh giao Libya cho Hồi Gáo cực đoan ISIS: thật là vô duyên. Lybia là một tiểu bang của nước Mỹ à? Mỹ có trách nhiệm lo cho Lybia không? Giúp được gì thì giúp thôi.
        Nói kiểu lão Đốp thì người ta cũng có thể trách Việt nam tại sao để cho Campuchia lọt vào vòng tay Trung quốc. Hay trách VN tại sao Lào chưa tiến lên CNXH.
        – Cái lối kể tội người khác, để lấp liếm cái kém cỏi, hay sai lầm, tội lỗi của phe mình là lối ngụy biện mà các bạn DLV, dù tình nguyện hay ăn lương, áp dụng rất triệt để. Chuyện gì ra chuyện đó. Ở Hang Cua này, cách ngụy biện đó có lừa được ai?
        – Đang bàn chuyện nước Mỹ ở thế kỷ 21, mà lão Đốp lôi tội nước Mỹ từ ngày lập quốc ra hài. Có khác nào bà nhà quê đanh đá cứ mỗi lần tức cha hàng xóm là lôi cả tông ty họ hàng, rồi những chuyện từ thuở hồng hoang ra lập đi lập lại?

        Thù dai, thù vặt như lão Đốp, cứ nhai lại sai lầm trong quá khứ của người ta, gọi là gì cho vừa? Ai muốn làm bạn với chính thể mà lão làm đại diện nhỉ.

        Mỹ mà nhỏ mọn như lão, chắc chắn nó sẽ xét lý lịch. Lúc đó ái nữ của lão Đốp làm gì có cửa mà giành học bổng này, giải thưởng kia.

    • V.t.v. says:

      Chính trị gia xấu hay tốt cũng đều do dân họ bầu ra, nếu xấu thì lần sau đừng có mơ được phiếu. Dân mà tốt (văn minh như chị Julia Lê mô tả) thì xác xuất bầu ra chính trị gia xấu sẽ rất thấp. Ở nước ta thì dân tự phát, vô chính phủ…và nhà cầm quyền làm ngơ miễn là đừng đòi thay đổi chế độ. Đại đa số người dân chỉ lo kiếm sống (chế độ cs đã bần cùng hoá họ rồi), và họ cũng chán chả thèm quan tâm vì kiểu gì thì cũng chỉ có mấy thằng vô học nhưng tham như mõ nó đóng cửa chơi bài lợi ích nhóm với nhau. Thế kỷ 21 rồi mà trình độ lãnh tụ (TBT) là TS xây dựng đảng (đ. liên quan gì đến ai) và thủ tướng thì “y tá”, thì có đúng là lộn ruột không cơ chứ? Lũ ấy có nói giời thì cũng chả ai tin nên đất nước không thảm cảnh như thế này mới là lạ.

  15. huu quan says:

    Tôi vào Mỹ tại sân bay Chicago, ấn tượng đầu tiên của tôi là khi anh chàng Hải quan hỏi tôi có cái gì trong hành lý? Với vốn tiếng Anh lõng bõng đã bỏ quên theo rượu beer, tôi chả biết gọi từ “Cây Thánh giá” mà tôi đem tặng ông anh tôi là gì nên đành diễn đạt bằng hình ảnh: “This it Jesus diet- Đây là Jesu chết” và diễn hình ảnh môt người nghẹo cổ dang tay nhắm mắt. Tay Hải quan cười ngất và ok rối rít.
    Cầm vé đi tiếp ra tìm cổng lên máy bay, đâu có ngờ sân bay Chicago lớn gấp trăm lần sân bay Tân Sơn Nhất (Mà sau này tôi mới biết sân bay Tân Sơn Nhất nhà ta chả bằng cái sân bay cấp huyện của Mỹ) nên tìm hoài không ra. Đành hỏi đại một người bằng vốn tiếng Anh ít ỏi. Anh ta chắc chả hiểu tôi nói gì nhưng thấy tôi huơ cái vé liền gât đầu rồi dắt tôi đi, hết 2 lần lên xuống xe điện với mấy tầng lầu, anh ta chỉ cho tôi tận chỗ nhân viên tại cổng tôi cần làm thủ tục rồi bắt tay, good luck đàng hoàng.
    Hình như người hay nói câu chúc nhau thì phải. Tôi đứng phụ ông anh bán hàng, thâý bán xong cho khách naò ông anh đều “Have Good day” hay khi người khách trả tiền đều “Thank”.

    • Hùng says:

      @Hữu Quan: Bác Huu quan ca ngợi nước Mỹ thì cũng ca ngợi nó đúng sự thật.

      Sân vay Chicago lưu lượng hành khách naem là 66 triệu, sân bay Tân Sân Nhất lưu lượng hành khách năm là 20 triệu, gấp 3.3 lần mà bác phóng lên 100 lần (gấp 30 lần thực tế).

      Về sân bay thì nước Mỹ không có sân bay nào được xếp top 10 sân bay chất lượng nhất thế giới. Đến sân bay Los Angeles, Atlanta, Chicaco… Tôi thất vọng, thua xa sân bay Changi Singapore, Incheun Korea, Hongkong…

      • thongreo00 says:

        Lão Hùng bắt bẻ bác huu quan như vậy cũng không được thực tế:
        – Phi trường O’Hare ở Chicago có 4 terminals với tổng cộng 193 gates (cổng). TSN có 2 terminals với khoảng 10 gates. Quy mô khác nhau như vậy, nếu bác huu quan có ấn tượng lớn hơn cả 100 lần, cũng là điều dễ hiểu.
        – Bác so sánh các phi trường tại Mỹ với các phi trường mới ở Á châu là khập khiễng: Chicago O Hare, Los Angeles, Atlanta đều xây dựng từ những năm 1950s. Changi, Incheon, Hongkong, Beijing, Kuala Lumpur … đều xây dựng trong thế kỷ 21, dĩ nhiên là phải hiện đại hơn rồi. Bác so sánh vậy giống như so Dubai với Paris, mỗi nơi có một ấn tượng khác nhau.

        • chinook says:

          Ăn theo Bác thongreo00.

          Kiến trúc của Mĩ vào thập niên 50,(mà cả cho tới nay ) thiên về thực dụng , bền vững và kinh tế. Khó so sánh với các nước khác thiên về nghệ thuật hoặc những lãnh vực khác.

    • thongreo00 says:

      Bác huu quan nói vậy ông hải quan Mỹ không té khỏi ghế là may rồi! 🙂 Nói vui vậy, không có ý cười bác đâu. Vì bản thân thongreo khi mới qua Mỹ đã dùng lầm những chữ còn tệ hại, đáng xấu hổ nữa kìa. Khi nào có dịp sẽ kể hầu Hang Cua.

      Câu nói của bác không phải là “Giê su chết”, mà là công thức, hay thực phẩm để kiêng ăn (diet) theo kiểu chúa Giê su. Chính cách diễn đạt rất hay của bác (ngoẹo cổ dang tay) mà ông hải quan đã hiểu ra.

      Chuyện bác huơ cái vé, thongreo cũng đã gặp trường hợp tương tự. Dịp đó đang quá cảnh ở phi trường Incheon – Seoul. Có một anh vẻ mặt lam lũ cũng quơ cái vé trước mặt mình. Nhìn vào vé thấy họ Phan, thôi đúng đồng bào mình rồi. Sau đó thì nói tiếng Việt và đưa anh ra đúng cổng để về Đà nẵng thì phải. Các anh đi lao động ở Hàn quốc, ra phi trường không biết một chữ, rất tội. Bây giờ nhiều khi nhớ lại muốn chảy nước mắt.

  16. Brave Hoang says:

    Nghe các còm sĩ kể nhiều về nước Mỹ, thiên đường xa xôi quá, tôi xin kể về một nơi gần thiên đường hơn, nhưng lại không xa lắm với VN.
    Indonesia, như các còm sĩ biết, là đất nước vạn đảo, với nền văn hóa đa dạng bậc nhất thế giới, hơn 300 ngôn ngữ còn đang dùng. Có những đảo cư dân bây giờ vẫn chỉ dùng 1 cái khố che “vùng 3 chiến lược”, còn các nơi khác trên thân cứ tồng ngồng cho thiên hạ ngắm. Điều đáng nói, ở những nơi đó, ngân hàng đã vươn đến, và dân đi vào ngân hàng cũng chỉ … mặc mỗi cái khố.
    Ngoài Jakarta và Surabaya, các tỉnh khác cơ sở hạ tầng còn khá kém nhưng xe hơi lại rất nhiều. Như Palembang, thành phố tổ chức Seagames 2011, tòa nhà cao nhất chỉ có 11 tầng, nhưng xe hơi thì đầy đường, và cũng thường kẹt xe. Bandung hay Bali là những thành phố du lịch lớn nhất, nhưng nhìn vào thấy toàn màu xám, và khá xấu, đến nỗi tôi luôn băn khoăn tự hỏi, vì sao những tỉnh này giàu hơn rất nhiều so với các thành phố ở VN, dù cảnh đẹp ở VN thì rất tuyệt vời.
    Ở Jakarta, tôi bị móc túi 2 lần, nhưng cả 2 lần đều không mất ví, dù mỗi lần có 3 đến 6 người đàn ông nhảy vào ôm tôi để móc. Có lẽ chúng không được tổ chức và làm việc chuyên nghiệp như ở VN nên tôi mới an toàn vậy. Ở VN tôi chưa bị móc lần nào, nhưng mỗi lần ra đường lại thấy rất bất an, còn ở đây thì dù bị, ra đường vẫn cảm thấy an toàn. Tôi chỉ việc kêu la lên là bọn chúng thả ra và chạy.
    Sau đây tôi kể về những cái tốt. Ở Jakarta, ta có thể thấy rất nhiều xe máy và xe hơi đậu qua đêm trên những con đường mà không lo bị mất. Hình như người ta không trộm vặt gương chiếu hậu như ở VN thì phải. Những con đường nội bộ vào ra thường được đặt các thanh chắn ngang từ 11h đêm đến 5h sáng, do các xe ôm canh giữ, chắc giống các chốt dân phòng ở VN, nhưng các xe ôm này không nhận tiền lương. Họ chỉ nhận tiền tip của các bác tài đi chơi về khuya, nhưng cũng chỉ 2000 đến 4000 VND. Taxi và xe máy thường không tip cho các xe ôm ấy.
    Đi siêu thị thì đúng là rất gần với thiên đường Mỹ. Vào những giờ vàng trong ngày, những nhân viên tiếp thị trong siêu thị sẽ sắp thành 2 hàng trước cửa, welcome bạn vào, chẳng khác gì ở tiệc cưới. Có thể ăn uống bất kỳ thứ gì trong siêu thị, chỉ cần giữ cái mã code sản phẩm để ra quầy tính tiền sau đó. Có lần tôi vào ăn uống no nê, và chất đầy xe đẩy hàng hóa, chợt nhớ ra là cần phải mua thêm mật ong ở siêu thị cách đó vài trăm m. Tôi để nguyên xe đẩy đó trong siêu thị, chưa tính tiền, đi qua siêu thị bên cạnh mua, vì nếu mang theo thì quá nặng, sau đó quay về, hàng của tôi vẫn trên xe cũ, và ra tính tiền bình thường. Nói điều này bởi có lần về VN, vào siêu thị Coop, khát nước, lấy 1 chai nước uống, bảo vệ đã tống cổ tôi ra quầy tính tiền chai nước đó mới được vào mua tiếp. Khi người ta tin tưởng nhau thì cách cư xử cũng văn hóa hơn hẳn. À, mà siêu thị ở Indo lại không có một bảo vệ nào. Và dĩ nhiên cũng có 2 nhân viên mỗi quầy, cúi đầu chào trước khi tính tiền và gói ghém đồ đạc giùm, và cúi đầu cảm ơn sau khi tính tiền xong.
    Về dịch vụ ngân hàng, khi vào, nhân viên cũng cúi đầu chào niềm nở, và nhẹ nhàng bắt tay khách. Dù làm có hơi chậm 1 tí, có lẽ bởi chu đáo quá, nhưng khách hàng có lẽ cũng không bực bội nhiều, bởi ai cũng thật sự được đối xử như thượng đế. Dĩ nhiên các thẻ debit hay contactless card thì được cung cấp ngay lập tức. Và dùng thẻ contactless này thì thanh toán được ngay mọi nơi, từ phí cầu đường, xe bus, nhà hàng, siêu thị, giữ xe…
    Dĩ nhiên, Indo còn rất nhiều cái tốt nữa so với VN, nhưng chỉ muốn nói rằng, để đến được thiên đường như Mỹ, VN còn nhiều bước phải làm, mà trước hết được như Indo đã, ít nhất phải xây dựng được lòng tin giữa con người với con người. VN có thể giàu lên, nhưng với cái cách đối xử xã hội hiện nay, dối từ trên dối xuống, văn hóa sẽ dần đi về vùng trũng của thế giới, thua cả xứ sở “bộ lạc” Indo. Năm nay Indo có tổng thống mới Jokowi, 1 người có xu hướng dân chủ rất rõ rệt, và phong cách hơi giống Obama, họ hi vọng sẽ quét được nạn tham nhũng, cái xấu lớn nhất của Indo hiện tại. Nếu Jokowi thành công trong việc xây dựng nền dân chủ thật sự và chính phủ trong sạch cho Indo, có thể VN sẽ không bao giờ đuổi kịp Indo nữa, chứ không phải là 10, 20 năm như trong các báo cáo hiện nay.

    • thongreo00 says:

      Cám ơn Brave Hoàng đã kể về Indonesia chi tiết như vậy, cả mặt phải lẫn mặt trái, để biết được người ta hơn kém mình như thế nào.

      Hôm trước cũng có một còm sỹ nào đó kể về kinh nghiệm anh ta đi công tác qua Jakarta, Bangdung, bị hải quan Indo nhũng nhiễu, đòi hối lộ công khai, rồi đi đến kết luận rằng, ừ, Indonesia cũng tệ không kém VN, VN mình cũng cần cải tiến, nhưng đâu phải chỉ một mình VN xấu đâu blah blah blah blah … Tóm lại là cũng ngụy biện để bênh vực cho thể chế ở VN bây giờ.

      Nhờ Brave Hoàng phân tích mà bà con sẽ rõ hơn rằng mình thua người ta nhiều lắm, mà thua ở cái gốc, tức là gian dối vs lòng tin.

      Khoảng năm 1990, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, lúc đó chưa tỉnh ngộ, và do đó chưa bị đẻng và nhà nước trù dập, đã viết cuốn Một Đôi Lời cho thế hệ sau. Ông nói rằng về giáo dục và y tế, Thái lan chẳng có gì hơn mình. Bây giờ thì chắc không ai dám nghĩ như vậy nữa.

  17. Trần Viết Nhàn says:

    Vì thế cây cột đèn cũng muốn ra đi !

  18. Hoài Minh says:

    Hình như có mùi….. diễn biến hòa bình thì phải!!! ha, ha. Ngày mai là quốc khánh

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn chị Julia Lê đã kể những “chuyện nhỏ xíu” ở nước Mỹ, khiến cho tôi cũng mong muốn những “cảm giác nhỏ xíu” như chị Lulia Lê đã có.
    Tôi mong đến ngày con trai út của tôi được đi du học và tôi sẽ đi cùng nó ( ít nhất là 6 tháng đầu ) không chỉ giúp cháu ổn định nơi ăn chốn ở, mà tôi còn hy vọng cháu sẽ theo nghề tôi như cháu lâu nay vẫn nói, thì ở nơi cháu học sẽ có những thầy cô giáo là bạn đồng nghiệp của tôi, thì tôi còn có thể có những “niềm vui nhỏ xíu” khác nữa.
    ÔI! ước ao thế có quá sức mình không?
    Tôi không biết.
    Chỉ có ông Trời biết

  20. thongreo00 says:

    Cám ơn bác HM: các tấm hình ở Chesapeake Bay thật là đẹp.

  21. Mười tạ says:

    bắt chước cụ Dove, canh me để tem phát 🙂

%d bloggers like this: