Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác

Bà Võ Thị Thắng lúc làm BT Du lịch.

Bà Võ Thị Thắng lúc làm BT Du lịch.

Ghi chép của Đào Hiếu/ Blog Đào Hiếu

 Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.

Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.

Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.

Bây giờ chỉ có ký họa.

Bây giờ chỉ vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than vẽ  trên bức tường cũ… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.

Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.

Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!

Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?

Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.

Kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng James Bond 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện Mission Impossible này. Và Mme Thắng không hề hay biết gì về âm mưu đó.

Mấy hôm sau chị lại nhận được một giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc. Và, một cách ngẫu nhiên, chị đã chọn đi Trung Quốc.

Chàng James Bond ngồi ngáp ruồi ở sân bay Los Angeles.

Không giết được tên CIA Võ Thị Thắng ở Los thì sẽ bắt cóc hắn tại sân bay Nội Bài khi hắn ta trở về Việt Nam.

Một phương án mới được triển khai ngay lập tức: khi máy bay đáp xuống, xe con của Tổng Cục Du Lịch đến đón sếp thì sẽ có một xe mười sáu chỗ trờ tới, ép nó sát lề, chặn đầu. Khống chế tài xế, bắt cóc bà Tổng Cục Trưởng chạy ra khỏi phi trường, thẳng về nơi giam giữ.

Và mọi việc đã xảy ra y như kịch bản. Nhưng khi những kẻ bắt cóc mở cửa chiếc xe con của Tổng Cục Du Lịch thì chỉ nhìn thấy “bác tài” đang “há hốc mồm” vì kinh ngạc.

-Bà Thắng đâu?

-Xe khác đã đến đón rồi!

Sự thực chẳng hề có chiếc “xe khác” nào cả. Chỉ có phép lạ của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã làm cho chiếc va-li của Võ Thị Thắng lạc mất. Mme Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý, đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe con đến đón bấm điện thoại di động gọi nhưng tắt máy, anh ta tưởng sếp đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về và bị những kẻ bắt cóc ép vô lề.

Mme Thắng tìm được hành lý thì đã quá trễ. Chị đành gọi một chiếc taxi.

Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được.

Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng không hề biết người đó là ai?

Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…

Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ quyền lực đen nào đấy?

Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc. Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang bị rình rập, truy sát.

Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?

Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng.

Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?

Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng.

Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.

Tin không thể tin

Tin không thể tin

Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào. Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.

Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa những cuộn dây thòng lọng.

Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính Trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản.

-Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.

Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách, nắm chặt sợi dây thòng lọng.

Chị thấm nước mắt bằng chiếc khăn rằn của du kích Miền Nam mà chị đã chuẩn bị sẵn. Chị nhìn thẳng lên sân khấu và cười. Tiếc thay anh nhà báo người Nhật năm nào đã không có mặt để ghi lại nụ cười ấy. Nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố với đầy đủ những tình huống đắng cay thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước.

Theo blog Đào Hiếu
Bà Võ Thị Thắng, cựu tù chính trị, nổi tiếng với nụ cười khi ra tòa án quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 1968, qua đời ở tuổi 69.

Tấm ảnh chụp “nụ cười chiến thắng” cùng câu nói thách thức của bà trước tòa đã đưa bà trở thành một biểu tượng cách mạng thời bấy giờ.

Bị kết án 20 năm tù, bà được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1974.

Chức vụ cao cấp cuối cùng của bà khi nghỉ hưu là Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Theo tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Võ Thị Thắng, sinh năm 1945 ở Long An, tham gia cách mạng khi còn nhỏ.

Tháng Bảy 1968, bà được giao nhiệm vụ ám sát ông Trần Văn Đỗ, bị cho là “mật vụ chỉ điểm”.

Một bài báo của tờ Quân đội Nhân dân mô tả bà đột nhập vào nhà ông Đỗ ngày 27/7, đến sát giường nổ súng nhưng hai phát đều không nổ.

Sau khi viên đạn thứ ba bắn không trúng, bà bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ở Sài Gòn ngày 2/8/1968, bà bị kết án 20 năm tù khổ sai.

Sách vở của Đảng Cộng sản nói bà đã tuyên bố tại tòa: “Liệu chính quyền của các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?”

Nụ cười của bà Thắng, được một phóng viên nước ngoài chụp, đã khiến bà trở nên nổi tiếng như biểu tượng cho phụ nữ Việt Nam theo cách mạng.

Ngày 7/3/1974, theo điều khoản của Hiệp định Paris, bà và nhiều người khác được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trao trả cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh.

Sau khi Việt Nam thống nhất, bà Thắng được Đảng Cộng sản trao nhiều huân chương, làm đại biểu Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, và từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trước khi nghỉ hưu năm 2007.

Truyền thông trong nước nói bà qua đời sáng ngày 22/8 ở TP. HCM.

Nguồn BBC VN.

Advertisements

150 Responses to Võ Thị Thắng: Có một nụ cười khác

  1. tôi đã xem online hơn 4 tiếng hôm nay, tôi chưa
    từng thấy bài viết nào hay như của bác

  2. Trần T. Tâm says:

    Vào hang Cua times thấy đời bà nhiều uẩn khúc nhỉ? Vậy mà cách đây gần 20 năm nghe một người bạn đi học ở Đức về hỏi một câu: Không biết bà Võ Thị Thắng làm gì mà con trai bà lắm tiền du học ở Đức học dốt nhảy học lung tung mình thay đổi hẳn quan niệm về bà!

  3. Hoavouu says:

    Người Bình định có 2 Cô dâu nỗi tiếng, với 2 nấm mồ đặc biệt ? Ai biết viết mọi người đọc với.
    1/ Bắc cung Hoàng hậu Lê ngọc Hân.
    2/ Ba nụ cười chiến thắng (kg phải 2) Võ thị Thắng.

  4. Oregonian says:

    “Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ. Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chiyện ngày mai………
    Một nguời da vàng cầm lựu đạn chạy ra đuờng, một tiếng nổ vang, thịt da vàng nát tan.
    Ngày nhân dân ta mang nặng xích xiềng, bằng AK, bằng lựu đạn, bằng M16, xe tăng.
    Của Nga, của Mỹ, của Tàu……….Để giết nguời Việt Nam”

    Thưa, đây là bài hát của tuổi trẻ ngông cuồng sôi sục hận đời, hận mình đã sinh lầm thế kỷ, của những nguời lính trần trụi đúng nghĩa nhất của nó năm đó.

    Lý tuởng ư? Hoài bão ư? Những thứ trang sức cao sang phù phiếm này có thực là có sẵn trong mỗi nguời trai thế hệ? Nếu ai đó nói có, thì họ thật sự lại phải tự hỏi lại rằng, tất tật những điều đó có thật là tự mình tìm tòi rồi nung nấu để làm hành trang?

    Trong đoàn quân xông pha trực diện cái chết trong đuờng tơ kẽ tóc ngoài kia thực sự có bao nhiêu nguời thẩm thấu cái cho là hoài bão hay lý tuởng nào đó?

    Bà Thắng không ngoại lệ, vì bà chỉ là một nguời trẻ, khờ và ngu muội bị cả một hệ thống thần thánh hóa để cuồng nộ, sống vội và hành xử như muôn ngàn thanh niên của cả hai chế độ và tôi tin như vậy.

    Những đứa trẻ dại khờ và ngu ngốc tôi biết đứa đã chết banh thây để đuợc gọi là mất tích. Có đứa chết xình lên xẹp xuống trong tấm vải nhựa giữa hai lằn đạn vẫn còn đan chéo vào nhau. Có đứa chết hai lần chỉ vì thây nó chưa kịp ra khỏi vùng khói lửa. Có đứa chết như mơ, chết nhẹ nhàng như viên đạn vô tình xuyên qua trán nó. Có đứa chết, chưa muốn chết vì miệng nó hãy còn gọi Mẹ ơi rồi mới chết. Họ gom mọi cái chết vào một và cho đó là “Tổ Quốc ghi ơn”

    Còn những đứa may mắn hơn, chúng nó sống để trở về chứ không phải thần kỳ gì trong muôn một để đuợc sống và còn sống, để sống lay lất bên lề xã hội hay vinh thân phì gia sau cuộc chiến đó sau nay.
    Có ai trong chúng ta, những nguời đã tham gia cuộc chiến ấy đã đuợc chọn cho mình cơ hội sống, kiểu sống hay cách sống không?

    Nếu có còn sức để sống vì “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm” để phỉ báng hay đạp đổ thì hãy chống báng cái chế độ, hãy “dậy mà đi” đạp đổ cái ác, cái hệ thống đã gây ra, chứ tại sao lại nhắm vào quá khứ vào một cá nhân của tuổi trẻ bồng bột và ngu si.

    Thôi xin hãy tạm đừng nuôi hoài bão hay lý tuởng nữa, vì nếu có hay có còn điều cao quí kia thì giờ này mình đã truởng thành, đã chín chắn để thực hiện việc làm tráng sĩ nuớc nam thay vì ngồi nguyền rủa một dĩ vãng trong bóng tối.

    Vâng! Dĩ vãng của bà đã ngàn xa, và tôi, tuy không cùng chiến tuyến với bà, nếu không muốn nói là bà cũng đã từng là đối tuợng của tôi nhắm bắn, nhưng khi cuộc chiến sau lưng, bà không bao giờ còn là đối tuợng của tôi nhắm bắn.

    Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ rằng hơn, nòng súng của bà (sát thủ?) một mình đột nhập (xuất quỉ nhập thần?) nhắm bắn hôm ấy bị rỉ sét (?) để viên đạn không bay đến đuợc mục tiêu, để bà đuợc cuời, nụ cuời rạng ngời truớc công lý, thứ công lý mà bà có quyền cuời ngạo nghễ.

    Còn hôm nay, cũng con nguời ấy, ở cái chế độ bà dấn thân, phục vụ, ở hàm bộ truởng quyền uy, có khẩu K 54 hoàn hảo, có môn bài để bắn thì lại không có mục tiêu để bóp cò?
    Phải chăng “có nụ cuời khác”, nếu là khác với nụ cuời rạng rỡ đầy thách thức năm xưa, thì hẳn nụ cuời khác hôm nay phải là nụ cuời buồn chất ngất đong đầy nuớc mắt.

    Buồn……

    • BINH says:

      What are you talking about?
      Men and women both side were silly.
      You tell other people stand up and step out to do thing. And you are staying at home to laugh
      the fool.
      You ran away after the war. Now you got big mouth.
      Back to where you come from then lecture your things. Otherwise keep your mouth shut.
      Let she RIP.

    • BenThuy says:

      Bác nói đúng và nhân văn, tiếc là có những người chỉ thích chửi bới, không ngẫm nghí khách quan sự việc thì không hiểu mà còn ném đá bác. Nước Việt vì vậy còn bất hạnh lâu lâu

  5. Trần says:

    Liệu bà Bùi Hằng ngày mai có thể tự bảo vệ bằng cách nói rằng bà chưa hề cầm một khẩu Mút Cơ Tông để bắn một ông Đỗ một đỗ hai nào đó?
    Khi bị bắt bà Thắng đang tuổi 23 bẻ gẫy sừng dê còn bà Hằng đã tuổi ngũ tuần, thêm nữa tuyệt thực mấy hồi, liệu bà Hằng còn sức để ”có một nụ cười khác” ?
    Mà Bà Hằng có một nụ cười đi nữa thì liệu có mặt phóng viên nước ngoài nào để chụp được hình như trường hợp bà Thắng?
    Rồi rang, có được hình nụ cười bà ấy liệu báo nào đăng hay phải nhờ nơi HM blog?
    Tóm lại kiểu lạc còm, cả hai bà, bà Hằng và bà Thắng, giống nhau ở điểm đều có gốc gác ‘con nhà cách mệnh’, đều có niềm tin lý tưởng theo cách riêng mình và quan trọng hơn cả là đều không làm việc cho CIA ! Gì gì cũng phục Hai bà !
    Mong sao nhà nước ngày mai trả lại tự do cho bà Hằng và cả hai bạn bà. Bỏ tù họ, chả lợi lộc gì!

  6. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Thông tin đa chiều bổ ích , tranh luận sôi nổi không sa đà vào cái vã , không cành bứa cành gai . Không khoe khoang kiến thức hiểu biết , không đánh bóng bản thân . Đây chính là điều tôi thích và trông chờ ở blog Hiệu Minh !

    • Lilituta says:

      Toi thật không hieu những kẻ hiện nay được sống Bình yên trên đất nước Việt Nam, trong đó có thân tộc họ mà họ ngu ngóc quá khong biết gì đạo lý. Có những người dám hy sinh, yêu tổ Quốc, họ dám chết cho dân tộc họ Bình yên, họ thực hiện đều có mục đích đúng đắn. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn nói sàm mới xúc phạm chị Vỏ Thị Thắng, xúc phạm đến những người hy sinh để đánh đuổi kẻ cướp nước. Dù giặc Tàu hay giặc Mỹ, kẻ nào cướp nước đều là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Những kẻ bán nước, chỉ biết sống nhờ, sống bợ kẻ khác, không biết tổ tông đều phải lên án, đó là những kẻ chỉ làm hại đất nước, sao dại dột quá vậy.

  7. Luong Thien says:

    Mời mọi người đọc lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang:

    • Trần says:

      Nếu đúng lời ông Sang thì thật đáng để suy ngẫm!

    • HOA HONG_SG says:

      Ơ bác Luong Thien ơi 😀 làm cách nào mà bác up hình lên commment được ạ? Bác chỉ cho HH với ạ. HH cảm ơn bác 😀

      • Luong Thien says:

        Tôi cũng mò mẵm rồi được đấy, vì là U60 mà. Bạn bấm chuột phải trên hình, hiện dòng “Sao chép URL hình ảnh” bấm chuột trái, rồi sang comment paste. Khi đó chỉ hiện đường link, nhưng khi gửi đi nó hiện lên ảnh. Bạn thử xem vì tôi mới làm lần đầu. Tôi buồn chẳng muốn comment vì trước đây còm của tôi bị cho rằng “cách còm của tôi là không phải của người LƯƠNG THIỆN”, nhưng hôm qua thấy quí vị tranh cải về sự thật về bài viết của Đào Hiếu, nên tôi đọc được thông tin và mò mẵm gửi, may sao nó được- chứ không muốn có nhận xét gì nữa.

  8. Hiệu Minh says:

    Đi nghỉ 1 tuần về, văn phòng vẫn vắng, chắc là dân tranh thủ những ngày cuối hè. Nhìn 400 emails chưa đọc, tự nhiên nước mắt rơi 😛

  9. Ếch says:

    Chủ đề nhạy cảm quá. Cẩn thận bác lớp trưởng cho Cua vào black list đấy.

  10. PVNhân says:

    * Tôi thưa chuyện cùng các bác Hiệu Minh, Dòng song cuốn, DNL…về chuyện viên chức xã ấp bị VC (Vietnamese Communist): Chớ nên hoàn toàn tin tưởng vào các thống kê, hoặc bài viêt của những kẻ học vị tiến sĩ, giáo sư…người nước ngoài.
    Tôi rất thích môn lịch sử, nhưng tìm hiểu theo cách riêng nên khả tín ở những tài liệu sống ( các cụ cao niên từng sống và chứng kiến các biến cố lịch sử từ thời gian 1945…). Vậy xin đúc kết:
    – Sau hiệp định Geneve 1954, các lực lượng quân sự của Việt Minh, Pháp, Quốc gia VN có 300 ngày để tập kết. Phía Pháp và QGVN rút hết quân đội vào nam, cộng với hàng triệu người bắc di cư tránh cộng sản.
    -Phía VM ngược lại chỉ rút một phần. VM cài lại miền nam 60,000 cán bộ do Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, Võ Văn Kiệt chỉ huy. Năm 1955, hai ông Thọ, Duẩn ra bắc. Phạm Hùng vào thay. Điều này chứng minh Hà Nội chuẩn bị tấn công miền nam ngay từ 1954.
    Các năm 1956, 57, 58…VM bắt đầu chiến dịch khủng bố, ám sát hoặc thủ tiêu các viên chức xã ấp vùng sâu, xa. Con số đã vào khoảng từ 2000-2500 người.
    -Chính quyên Diệm ngoài chiến dịch kêu gọi cán binh cs về đầu hàng, ban hành luật 10/59, đặt cs ngoài vòng pháp luật. Chỉ có một cán binh bị tử hình bằng máy chém do phạm thêm tội hình sự. Số còn lại bị tù, hoặc vẫn cho tự do sinh sống ( trường hợp nhà văn Sơn Nam…). Sơ lược vài hàng.

  11. HỒ THƠM1 says:

    Vừa rồi, hai Cụ Nội Ngoại phe ta choảng nhau, đây là chuyện thường ngày ở Huyện, bình thường như lươn xào sả ớt, nhỏ hơn con thỏ gặm cỏ nhưng thấy cũng dzui dzui qua cái TƯỜNG TRÌNH vụ việc của cụ Phó Nội ( PGĐ Sở Nội vụ ) Phạm Thành Chung và cụ Phó Ngoại ( PGĐ Sở Ngoại vụ) Bùi Quốc Khánh . Nhưng lãnh đạo Bộ Nội vụ, nơi tập trung những đồng chí “yêu nước sâu sắc” nhất nước cũng chưa nắm rõ và tin được tình hình qua tường thuật chân tình của hai cụ Nội Ngoại.

    Nay tui xin tự nguyện chấp bút hai bên Nội Ngoại, viết vài lời, kể lại sự việc gửi đến Bộ Nội vụ : ( Hoàn toàn dựa trên sự thật mà cụ Nội Chung và cụ Ngoại Khánh trình bày)

    Giờ Mùi ngày Quý Hợi, sau khi khai giảng lớp học chiên viên, đồng chí Chung được “trên” giao đi mời mấy thầy, cùng mấy cô ăn bữa cơm trưa rau dưa đạm bạc để tỏ tình… Quân Sư Phụ. Sau khi ăn xong, thấy trời còn khí sớm, bụng lại vẫn còn lưng lửng, ban cán sự lớp rủ nhau đến quán karaoke Gia Đình, hát dăm bài để nhân tiện chào mừng khí thế Cách mạng Mùa thu luôn.

    Quán karaoke Gia Đình nhưng bọn thù địch gọi sai là Quán karaoke Kế Hoạch Hóa Gia Đình, còn mấy em chân dài và báo chí gọi viển vông là Quán KaraOke Ánh Trăng ánh trẹo gì đấy!
    Trong khí thế mừng vui cách mạng và lòng yêu nước sâu sắc của người cán bộ vinh dự được đứng trong hàng ngũ cán bộ Bộ Nội vụ, cả Đoàn phấn khởi hồ hởi hết hát ca ngợi biết ơn “Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân” và xác định với bài hát “ Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi “ và kiên định với bài ca tuyệt vời “ Em Là Mầm Non Của Đảng” …

    Say sưa hát chào mừng đến khoảng cuối giờ Dậu , trong khi các thầy các cô cất cao giọng hát… “Em là búp măng non, Em lớn lên trong Mùa Cách Mạng” thì đồng chí Bùi Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ – từ đâu cũng bước vào ( Chắc là ở … cõi trên! )

    Đồng chí Chung liền nhanh nhẹn cầm vại bia nâng ngang mày mời đồng chí Khánh một vại. Đồng chí Khánh dzui dzẻ nhận lời trong tinh thần đoàn kết nhất trí, nhưng không biết vì Cây gì, Cái gì hay Con gì mà anh Khánh đi không vững nên … đập mặt vào cốc bia, cốc bia văng trúng giữa đầu đồng chí Chung.

    Thấy trên đầu đồng chí Chung có chút huyết nên cả Ánh Trăng cũng nháo nhào như chợ vỡ. Chân dài chân ngắn, thầy cô, nội ngoại chạy tán loạn như động đất Sông Tranh, thật là … thiếu hiểu biết! Mặc cho đồng chí Chung kháng cự, mọi người lôi tuốt tuột đồng chí Chung đến bệnh viện. Đến bệnh viện, các y bác sĩ cũng không để đ/c Chung phân trần là “không có gì mà phải ầm ĩ”, các y bác sĩ cứ thế nhắm đầu đồng chí Chung may lấy may để như chưa bao giờ được may, như máy may công nghiệp may giày xuất khẩu!

    Kết quả là bỗng dưng… đầu đồng chí Chung … bị may 7 mũi ! Thế có chết hay không ??? Trời cao có thấu hay không!!!??

    Bỗng dưng … xin hết! :mrgreen: 😛

    • CD@ says:

      “dzui dze” dung “qui trinh” , quyet liet nen “vai” dap vao dau, xu ly nghiem, k bao che, ke ca “vai” !

    • TC Bình says:

      Bỗng dưng ngứa phím…

      Cái Ly ơi hỡi Cái Ly
      Tội mày nặng lắm, cãi đi đường nào
      Rong chơi ngay trán bạn tao
      Nó không tránh kịp nó vào nhà thương
      Thân mày đáng tội đủ đường
      Chứa chi không chứa, chứa phường rượu bia
      Anh em đồng chí xưa kia
      Vì mày mà phải chia lìa Ly ơi
      Chị Kim Tiến đã dặn rồi
      Mày sai sẽ xử, vạch vòi cho ai
      Tiếng đời, bia miệng mỉa mai
      Ly làm, Ly chịu vật nài làm chi
      Trăm tội cũng tại Cái Ly!

  12. nguyen hanh says:

    Bà Thắng chỉ là 1 trong muôn vàn cán bộ vướng vào vòng xoáy quyền lực . Nhưng dù sao bà vẫn còn may mắn hơn nhiều người bị mất mạng . Thâm cung bí sử của hệ thống này có thể kể mãi không hết chuyện ; to như đại tướng VNG còn phải đi làm công tác sinh đẻ , đó là vị TƯỚNG lẫy lừng 5 châu 4 biển công đức đầy người mà còn bị dập vùi tan nát , ngậm đắng nuốt hận với những ĐỒNG CHÍ của mình . Thật ghê tởm với những màn sát phạt nhơ bẩn của những kẻ suốt ngày đi rao giảng đạo đức

  13. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Đây là đề tài hấp dẫn. Do nhân vật chính với lịch sử cá nhân có những đặc điểm mang tính huyền thoại nên có nhiều người đọc và nhiều nhận xét trái chiều. Xin được bàn vô một vài ý.
    1.-Về bài báo của Đào Hiếu . Ông là một nhà văn. Đòi hỏi nhà văn mô tả nhân vật của mìmh chính xác 100% như trong một báo cáo khoa học thì khó như hái sao tên trời ( cái này thì Bác DOVE biết rõ ).Dù đây là một tùy bút hay là tản văn cũng không nên đòi hỏi nhiều quá ở một nhà văn. Ông Đào Hiếu đã sống qua 2 chế độ , dù là hành nghề văn hay nghề báo thì cũng đã lên bờ xuống ruộng, bầm dập đủ điều nên trong việc viết lách đủ thận trọng để nói lên sự thật về những điều xảy ra bên lề lịch sử. Do đó tôi tin ở ông ấy.
    2.- Người hôn phối với Bà Thắng là một nhân vật đặc biệt. Ông này trước đây là một công chức cao cấp cùa Nhà nước, nay lại là một nhà phản biện tích cực. Là người đầu gối tay ấp với Bà Thắng nên ông này chắc chắn biết rất nhiều điều thâm cung bí sử, hơn nhà văn Đào Hiếu nhiều ( dù ông ĐH là người nhà ). Khẳng định được điều này vì tôi cũng có quen biết ông ấy, gọi là bạn cũng đuọc, gọi là …gì gì đó cũng xong. Tuy là nhà phản biện nhưng Ông này cũng không thể tiết lộ những điều bí mật ( cạy miệng không nói ) mà nhều người muốn biết như là trên hang Cua này. Lý do có nhiều : kỹ luật, an ninh cho cá nhân và gia đình, bản tính cá nhânv.v…Tuy nhiên về vụ này của bà Thắng nhiếu bạn bè có hỏi ông ta bảo rằng có . Ông ta là nhân chứng lịch sử nên khả tín. Nếu không tin ở Ông này thì hãy đi hỏi CIA hay cái ông gì đó ở HN người đã bỏ công khui vụ Bà Thắng mà xôi hỏng bỏng không.
    3.- Về Bà Thắng. Đây là thí dụ sống về phận hồng nhan nhiều nỗi truân chuyên.
    – Chuyện bà Thắng ra tòa Đại Hình Saigon ,dù có nhiều nhà báo tô vẽ thêm cho đẹp , cho tròn thì bản chất cũng không xa sự thật là mấy . Ở tù là chuyện “ bị “ , dù có đi làm cách mạng nữa .Không ai muốn nhưng phải mang vào. Người ở tù vì hành động theo một lý tưởng hoặc quan điểm nào đó mà họ xác tín ( dù có người không chia xẻ, trước đây và bây giờ ) thì vẫn cần được tôn trọng. Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy là nói thì dễ, còn ở tù là việc khó nhất trong đời người.
    – Năm 1976 bầu cử Quộc hội đầu tiên của nước VN thống nhất ( cưỡng bức vì nhiều người chưa muốn). Bà Thắng được đưa ra ứng cử ở tỉnh Long An là quê nhà. Lúc này liền rộ lên dư luận ở LA về bà Thắng như sau : tại sao “ Đảng “ lại đưa con cháu “ giai cấp địa chủ “ vào quốc hội . Thế là Bà Thắng vừa là một anh hùng vừa trở thành đại diện cho giai cấp đối tượng của “ cách mạng “. Bà Thắng có một người anh ruột đi bộ đội và tập kết ra Bắc nhưng không ngóc đầu lên nổi vì là xuất thân giai cấp bóc lột. Đây là bi kịch đầu tiên của bà Thắng sau độc lập-thống nhất. Còn tại sao bà Thắng xuất thân thành phần xấu mà nay lại làm to thì xin đi hỏi ông Trời.
    – Về vụ gián điệp . Đây là chuyện “ quốc gia đại sự “ . Chúng ta không ở trung tâm của lịch sử thì không thể nói gì nhiều. Không am hiểu thì đừng nói leo, dễ thiệt thân lắm. Có thể hiểu một cách đơn giản thì đây là cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực cao cấp của chế độ. Trong vụ này đâu chỉ có bà Thắng bị “ văng miểng “ mà còn có mấy nhân vật rất- rất cao nữa cũng bị vạ lây. Tôi có một người bạn vốn là lãnh đạo một quận ủy cũng bị vu oan trong vụ này, ở tù. Khi ra được tù thì đã thân tàn ma dại. Trong bài viết nhà văn Đào Hiếu có kể bà Thắng muốn giải quyết mâu thuẩn này bằng một sợi dây thừng. Hình ảnh “ chiếc dây thừng “ này là bi kịch thứ hai của bà Thắng. Theo tôi , nói rộng ra ,chiếc dây thừng này không chỉ là bi kịch của bà Thắng mà còn là bi kịch của chế độ. Bi kịch này là hậu quả của một cái lỗi không có thể sữa chữa được. Có nhà lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN nói rằng đây là “ lỗi hệ thống “. Cái vòng kim cô này cũng không thua gì cái kim cô của Tôn Ngộ không. Nó có thể biến một người anh hùng thành một cái bị thịt, một nhà cách mang thành một kẻ chuyên chế tàn ác, một người bạn đồng hành cùng lý tưởng thành một kẻ phản bội đê hèn….
    4.- Nói gì thì nói , nhân đây tôi cũng xin thắp một nén nhang chúc linh hồn Chị Thắng phiêu lãng nơi miền cực lạc. Đồng thời mong rằng nếu có kiếp sau thì cùng đừng đầu thai làm người ở cái đất nước khốn khổ này.

  14. Dove says:

    Có ai đó bảo Dove hết đạn. Chủ quan quá mức.

    Thực ra thì Dove đang ngồi trên thùng đạn, nhưng trong tay chỉ có một khẩu Mút Cơ Tông thôi. Thỉnh thoảng nhắm vào lịch sử bắn đòm một phát rồi vừa dè chừng xem phản ứng ra sao vừa tranh thủ cậy các tút bị kẹt ra để nhét viên khác vào ổ đạn.

    Bây giờ lại bắn một viên nữa nhé. Đây là viên đạn quý, làm bằng bạc để bắn ma cà rồng và được khắc label MLK. Thế đấy, MLK tranh đấu vì sự bình đẳng cho người da đen, đó là một cái tội quá lớn đối với ma cà rồng, thế là ông bị bắn chết tươi và chỉ kịp thốt lên “I have a Dream”.

    Vụ này thì ai dám bảo là TB ít bẩn hơn CS nhẩy.

    Riêng Dove khẳng khái tuyên bố bẩn quá đi mất. Giá mà còn trẻ, Dove sẽ bỏ nghề quan sát còng lửa phơi nắng, mà thi vào Havard để nghiên cứu MLK. Chắc chắn sẽ có một phát minh động trời, đó là:

    Giới chính trị chóp bu chủ trương ám sát MLK và JFK chính là những kẻ đã thò bàn tay lông lá đến tận VN, dựng nên Đệ nhị cộng hòa, rải chất độc da cam ở MN và báng bổ Chúa bằng hành động ném bom hủy diệt phố Khâm Thiên trong dịp tết Giáng Sinh.

    Tuy ko có cơ may vào Havard, nhưng về cơ bản Dove đã định vị được sự thật, những mong các bác Quốc Gia chấm dứt chê CS đen tối và chắm dứt ảo tưởng rằng các bác chỉ một lòng tận tụy với mô hình DC thánh thiện của bà Loretta Sanchez nhé.

    • HỒ THƠM1 says:

      Dove says:
      August 25, 2014 at 1:59 am

      Hi hi!

      HồThơm1 bị đuối sinh lý khi Dove trưng ra bằng chứng có giá trị.
      —————————————————–

      Hề hề … Hồ Thơm có thể và có thể bị đuối lý nhưng bị đuối sinh lý thì không bao giờ!
      So với Lão Đốp liệt dương thì Hồ Thơm vẫn làm chủ vạn lần hơn đấy! 😛

      • Dove says:

        Thực ra thì ý của Dove chỉ là quá trinh sản sinh ra lý (viết gọn là sinh lý) của HT bị yếu. Ý bất tại ngôn. Nếu sinh lý vẫn còn tốt thì OK rồi.

        Hay là ta lan man sang chuyện thả dê của TB nhé.

        Ông Clinton, Sarkozy, Berlusconi…Tỷ dụ như ông Clinton ý. Ra toà bị ông thẩm phán Starr hỏi: Ngài có bỏ chuối của mình vào cái lá Diêu Bông của thực tập sinh Monica Lewinski ko?.

        Ông Clinton khẳng khái: CÓ.

        Ấy thế mà ông Clinton vẫn kiếm tiền tốt. Ko những vậy, hoạn lộ của bà Clinton xem ra ít bị ảnh hưởng. Bà ấy đã là nữ Ngoại trưởng đầu tiên có chồng bỏ chuối vào lá diêu bông của thực tập sinh và biết đâu sẽ là nữ TT

        Túm lại chính trị gia TB, ko hề thờ ơ với sex. Dưng mà dân chúng của họ thì cởi mở và khoan dung với hơn dân VN.

        Sơ sơ như vậy cho thấy Dove còn cả kho đạn. Chọc cho bực mình lên dùng cả đạn uranium bẩn thì hỏng to đấy.

        Xấu hổ với hậu bối lại còn bị Lão Cua phê bình, Bác HT nhẩy…

      • NôngDân says:

        + Hai cái lão này già rồi, mà cứ tranh cãi về “sinh lý” với “liệt dương” mãi thôi!. Tớ mách nước thế này.
        Ở nhà “NÓ” chết lâm sàng
        Mang sang hàng xóm, lại rộn ràng hát ca.

        • Dove says:

          Dove kế hoạch chỉn chu,
          Sang nhà hàng xóm chim cu tịt ngòi,
          Nàng thương nàng chớ có đòi,
          Đúng 3 ngày nữa đến hồi giao ban.

    • A. Phong says:

      “…báng bổ Chúa bằng hành động ném bom hủy diệt phố Khâm Thiên trong dịp tết Giáng Sinh…”
      Ông Dove ơi, vậy ta tổng tấn công Tết Mậu Thân để từ do đúng ngay ngày Tết, biết bao gia đình Nam Bắc phải làm đám giỗ thay vì Mừng Đảng Mừng Xuân thì sao hả Ông?

      • Dove says:

        A. Phong thân mến, Tết Kỷ Dậu là áp dụng chiến lược đánh xâm lược của anh hùng dân tộc Quang Trung. Tiếc cái là lính Mỹ chạy nhanh hơn lính tàu và Mỹ giàu hơn Tàu nên lính chết được chở về nước chôn ở chân bức tường VN war, bỏi vậy ko đủ xác để làm một cái NGD(New Go Dongda).

        Đánh xâm lược thì bất kể tết vì có tiền lệ Quang Trung rồi. Còn dân thường thiệt mạng, theo từ chuyên môn của Mỹ, đơn giản chỉ là Lateral Casualty.

        Chiến tranh là như vậy, thắp ba nén nhang viếng hồn lateral casualty thế là trọn nghĩa để tính kế hiện tại và tương lai..

        Tuy nhiên Dove là người theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là hòa giải dân tộc sau cuộc chiến. Điều đó ko có nghĩa là Dove phải công nhận chính nghĩa của VNCH. Mà hòa giải có nghĩa là các bác hãy vứt béng những thứ nghiên cứu vớ vẫn: Ải Nam Quan, Công văn PVĐ, CS bán nước cho Tàu, Mác Lê là đồ bỏ v.v…còn Dove thôi dùng đạn để cùng hướng đến tương lai.

        • Nguoi Qua Duong says:

          Chữ đúng là “collateral”, thánh Dove ạ. Còn cụm từ chính xác hơn là “collateral damage.” Xin hãy tra từ điển trước khi sử dụng những câu chữ đao to búa lớn để khoe mẽ tiếng Anh của mình.

        • Hiệu Minh says:

          Trình tiếng Anh của Dove ngang bằng lão Cua, gọi là tiếng Anh miền núi. May ra tiếng Nga thì lão bốc phét được 😛

  15. Anh Kiệt says:

    Ai cũng nói muốn người trong cả nước là một, nhưng với sự việc đã xảy ra, thì vẫn bình theo nhãn quan của mỗi người, thành phản ứng với người không đồng quan điểm một cách thái quá.
    Trong chiến tranh, mỗi người ở cả hai phía, đều có niềm tin riêng là mình đang đi đúng đường, và có thể cao hơn là mình đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhân loại…
    Em đã đọc một bức thư của anh hoạ sĩ chiến trường ( Phạm Gia Anh), vỏn vẹn cho đến lúc hy sinh có 3 lá thư gửi về cho gia đình. .Em rất ấn tượng với lá thư thứ 3, có đoạn đại ý: Mẹ ơi, con chưa được yêu cô gái nào, chưa một lần nắm tay bạn gái…mẹ ơi, cả tháng nay đơn vị chúng con không có cơm ăn, thịt sấy thì sẵn…con thèm ăn bữa cơm rau mẹ ạ…
    Anh rời mái trường đọc Mỹ thuật vào chiến trường với đơn tự nguyện. Anh hy sinh khi mới 22 tuổi trong một lần đi họp về lọt vào phục kích cùng một đồng đội nữa. hai người nhường nhau sự sống, và anh đã quyết định vọt lên, lộ để bị đuổi theo bắn, nhường sống cho đồng đội đã có vợ con. Một thời là như thế. Một thời sống đúng như cuốn nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm viết lại. Cái chính là những chính sách thời hậu chiến đã làm con người ta suy nghĩ lại, hành động đúng hay chưa? hy sinh vì công bằng xã hội, vì một Tổ quốc ấm no hạnh phúc …hay hoá ra sự hy sinh của mình để phục vụ cho một tầng lớp đặc quyền, thì sự hy sinh thực sự vô nghĩa.
    Việc thanh trừng nội bộ vì những bàn tay đen thì ở đâu, thời nào chẳng có.
    Chuyện chợ đồn em nghe: Cuối những năm 1980, Hàng không vn cử 5 người đi đào tạo lãnh đạo tại LX, về cứ ông nào ngoi lên Tổng cục phó, là chết, người thứ 3 là ĐNT. Ông T vừa bay ra đến HN, hơi hắt hơi sổ mũi, vào ngay 108, đây là quy định với phi công, chứ chẳng nhằm nhò gì, là người thường thì không thèm uống lấy viên cảm sốt. Vợ ở cùng cho đến 8pm, chạy về nhà ngay phố H, chỉ hơn 9pm vào lại viện thì chồng đã ra đi…hai người còn lại trong cơ cấu sợ quá, thôi biến, đừng mong lên chức cho nó lành.
    Chuyện này em nghe chợ đồn, không kiểm chứng nghe, chỉ có những cái chết là có thật.
    Vĩnh biệt biệt bà Võ Thị Thắng. Thiên thu tiễn biệt.

  16. huu quan says:

    tôi gặp chí Thắng một lần vào khoảng trước năm 2000 tại Côn đảo. Thời đó chị đi ra để chuẩn bị cho hoạt động du lịch đưa tàu du lịch Crus Star vào hoạt động tại Việt Nam trên tuyến Côn Đảo- Phú Quốc. Chị đang ngồi chờ ra máy bay nên tôi được trò chuyện với chị. cảm nhận của tôi là chị Thắng là ngoài vẻ đẹp vẫn còn lưu giữ của người phụ nữ trung tuổi, chị nói chuyện khá dịu dàng đôn hậu. Tôi có hỏi chị một số chuyện quanh việc nhân sự (Mà tôi biết theo thông tấn xã vỉa hè là chị TTM- Nguyên bí thư TW Đoàn sẽ thay chị Thắng), chị cười nhẹ nhàng: “Chuyện đó chị cũng không biết đâu em. Đảng phân công chị làm gì thì chị làm việc đó, việc chị đi hay ở cũng như thế.” Chị kể mỗi lần ra Côn Đảo, chị đều tới thăm Chuồng Cọp- Nơi đã từng giam cầm chị để cảm nhận lại tinh thần tranh đấu ngày xưa, nó chính là động lực để chị bước tiếp trên con đường…
    Tôi không dám hỏi chị chuyện CIA, bởi trước đó đã có một vị rất to (Hình như ông Nguyễn Hà Phan thì phải) dù đang là Phó chủ tịch Quốc Hội và lẽ ra sẽ là ứng viên cho vị trí Thủ tướng nhưng cũng vì CIA mà bị trở thành tù giam lỏng cho đến cuối đời.
    Càng nghe chuyện càng “Oán hận” CIA, bọn chúng làm chi để mà có chuyện gì người ta cũng đẩy cho CIA. Tôi đảm bảo sau những chuyên như thế này giám đốc CIA chắc phải lôi cổ lũ nhân viên lên xét hỏi: “Bọn mày làm thế nào mà tuyển dụng được nhiều người mà tao chưa biết tên bao giờ?” Và lũ nhân viên cũng ngớ người ra vì chẳng biết sao đồng đội của mình mà mình chẳng biết. CIA sẽ kỷ luật cả lũ vì làm ăn kém.

    • Hiệu Minh says:

      Thỉnh thoảng mình vẫn đi qua trung tâm CIA ở McLean (Virginia), nghe nói dạo này tuyển người Việt dễ lắm, ai không nghe báo Nhân Dân là CIA thôi 🙂

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Ngày xưa khi không khép được tội gì thì quy cho nhân viên CIA . tương tự như bây giờ quy cho tội : Thế lực thù địch , diễn biến hòa bình , suy thoái đạo đức CM …. Cs là vậy !

  17. NGUYỄN VĂN says:

    Chuyện chị Thắng bị nghi làm việc cho CIA và bị theo dõi là có thật.Người phụ trách chuyên án,hồi đó là tổng cục trưởng tổng cục 2 BQP,nay là thứ trưởng BQP

    • Hiệu Minh says:

      Cứ uống chè Thái Nguyên là nghĩ ra thôi 😛

      • D.N.L. says:

        Tôi có đọc tài liệu nói về Nguyễn Thái Nguyên từng làm việc cho cố TT.
        Võ Văn Kiệt.Chuyện bà VTThắng bắt đầu từ chuyện NTNguyên.
        Muốn xử bà VTT,người ta dùng NTN.làm con cờ,trong đó ông Ngô Xuân
        Lộc cũng bị liên lụy,nhằm chặt vây cánh của VVK.,rồi NTN.lấy cắp một số
        tài liệu trong văn phòng thủ tướng VVK.và từ đó người ta dùng làm bằng chứng để ngụy tạo bà VTT.là CIA.Bằng chứng dày cả tập đấy nhé !
        Chuyện cung đình CsVN.có lẽ chỉ thua cung đình Trung Cộng ?

  18. HỒ THƠM1 says:

    Không nói chính xác hay không nhưng nhận xét của Cu Sóc rất tư duy và tinh tế!

    Cụ Đào Hiếu kể chuyện bà Võ Thị Thắng, cố ghép vào “yếu tố”… James Bond 007 và Z28 cho thêm ly kỳ hấp dẫn rùng rợn nhưng lại gây ra tình tiết bí hiểm âm u nên còn nhiều chi tiết bỏ lửng rất … Kim Dung!
    Nói điều này, không phải tôi phản bác cụ Đào Hiếu viết chính xác hay không, vì tôi cũng là người rất thích trang của Đào Hiếu.
    Dưới chế độ ta, nếu nhân danh chế độ CHXHCN Việt Nam, “bắt” bà Võ Thị Thắng hay bất cứ ai, nhất là người đang ngồi trên GHẾ CAO không quá khó, mà phải chạy xà quầng như … Z28 thế!

    Nào “bắt nóng” ở Cuốc hội, bắn tỉa ở Mỹ, bắt cóc ở Việt Nam… abc… Thời của bà Thắng chỉ cần bảo … ” Đảng cần gặp đồng chí ở…, ngày mai đồng chí có mặt để làm việc!” Thế là … “Ra đi đầu không ngoảnh lại được rồi!”, cần gì phải khổ thế!?

    Mà bà Võ Thị Thắng thoát hiểm cũng toàn ngẫu nhiên vô tình cả ( Như cụ Đào Hiếu nói rõ), có thấy “Cụ” nào báo cho “ca” nào đâu!!?? Mà người báo là ai? Chắc phải cao hơn BCT? Còn bọn thù địch là ai? Cũng phải cao hơn BCT? Tầm cỡ đó chỉ có thể là đệ tử của Mao xếnh xáng mà thôi!
    Và “Nụ cười khác” của bà Võ Thị Thắng rõ ràng là “Nụ cười đau khổ”

    Và …”Không thể chết tầm thường được” thì thay vì …”Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?”
    Phải chi Bà Thắng treo dây thòng lọng lên ngay cái Chủ nghĩa mà Bà đã chọn thì hay biết mấy!!?

    Và phải chi lúc bị truy sát, Bà Võ Thị Thắng anh hùng cứ cười nửa miệng rồi bảo: ” Chúng mày có sống đến 20 nữa để truy sát Ta hay không!???” thì có khi “Nụ cười Chiến thắng” của Bà Võ Thị Thắng sẽ đi vào Lịch sử ngàn đời!

    Xin được thắp nén hương vĩnh biệt ” Nụ Cười Chiến thắng” Võ Thị Thắng và kính cẩn chia buồn cùng gia quyến luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội CHXHCN VN.

    .

    • Hiệu Minh says:

      Không hiểu sao tôi tin bà Võ Thị Thắng làm việc cho CIA hay diễn biến hòa bình gì đó 😛

      Hồi trẻ, cả sau này bà luống tuổi, bà xinh lắm. CIA thích người xinh mà. Giám đốc CIA tý tởn với một cô tóc vàng bị đuổi về vườn đó.

      Cụ Đào Hiếu là nhà văn nên để cụ sáng tác thêm dựa vào cốt truyện dân gian, mà dân gian hay đồn…đúng 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Cua “tin bà Võ Thị Thắng làm việc cho CIA hay diễn biến hòa bình gì đó” thì cứ … chụp hình rồi đưa lên làm bằng!
        Cứ nói giữa trời nên … “ăn” 3 cục đá rồi thấy chưa!!?? Đáng đời!!! 😛

        • Hiệu Minh says:

          Cục đá với tôi là cục yêu. Người ta đọc thì mới thumb down chứ. Có còm, có tên, chẳng ai đọc.

          Tôi vẫn tin bà Thắng làm cho CIA vì nước mình hay có mục bắt người vì liên quan đến CIA. Tướng Giáp, và nhiều vị khác có hồ sơ hẳn hoi mà. Bà Thắng chỉ là con tốt, làm cho CIA quá dễ.

        • PVNhân says:

          Biết đâu cụ HM đang làm việc cho CIA??

        • Hiệu Minh says:

          Cụ PV Nhân làm cho TC2 thì TC làm cho CIA

      • D.N.L. says:

        Toàn bộ ý kiến trên của bác HM.hoàn toàn nghiêm túc,không phải để
        đùa cho vui hay có sự dí dỏm như giọng văn thường nhật ?
        Nếu đúng thì tiếc lắm đấy ! Chẳng lẽ muốn “tung hỏa mù” vào một bầu
        không khí vốn đã mù mờ hay sao ?

        • Hiệu Minh says:

          Bác DNL nghĩ xem, làm việc cho CIA có dễ thế không?

        • D.N.L. says:

          Thú thật,tôi không biết gì về vấn đề dễ hay không nhưng
          mình suy luận theo lẽ thông thường là gián điệp có nhiều
          loại nhưng gián điệp đúng nghĩa phải là như Phạm X. Ẩn …
          còn những loại khác thì không kể,dù họ có làm việc bí mật
          cho một tổ chức tình báo như tên chỉ điểm hay báo cáo viên
          chẳng hạn,thưa bác !

      • says:

        Trong các nhân vật nữ cs, nhiều người nói bà xinh nhất (lúc trẽ) là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Không hiểu sao người ta không cho bà làm Phó Chủ Tịch Nước mà chọn các bà kia (TMH, NTD) trông nó làm sao đó.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chọn bác Lê 🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          ” Nó làm sao” là làm sao???
          Chọn như thế so với tư bản mới “vạn lần hơn” chứ!?
          Mà … cái Doan vẫn xinh í chứ, có sao trăng gì đâu??? 😛 😛

        • says:

          Bác Hồ Thơm. CIA thích người xinh mà, nhìn bà Thủ Tướng Thai Lan đó. Nhiều khi nó cho vô TPP, bán luôn cho vũ khí sát thương nữa. Chức vụ này, không có quyền hành, chỉ tiếp khách thôi, bà cô nào làm cũng được hết, mien sao phải diet, giữ eo co một chút.

    • hahien says:

      Bác Hồ Thơm nói đúng, nếu đảng muốn bắt thì “chỉ cần bảo … ” Đảng cần gặp đồng chí ở…, ngày mai đồng chí có mặt để làm việc!”

      Nhưng ở trường hợp của bà Thắng thì không phải là “đảng muốn bắt” mà chỉ có một bộ phận những người, tất nhiên là làm việc trong một cơ quan có thể bắt người, vì có những mối thâm thù cá nhân với bà Thắng mà muốn bắt bà Thắng.

      Để bắt bà Thắng, họ phải tạo dựng hồ sơ giả. Nhưng trình hồ sơ giả lên “đảng” để bắt thì sẽ khó được phê duyệt hơn nên họ phải tìm cách bắt bí mật. Nếu việc bắt bí mật thành công thì đương sự đã nằm trong tay họ, họ sẽ có điều kiện hợp lý hóa hồ sơ dễ dàng hơn nếu ép được đương sự “nhận tội”. Khi bà Thắng chưa bị khống chế thì khả năng “nhận tội” của bà là zero và những người này không thể bắt bà bằng con đường “chính thống” vì các chứng cứ giả của họ chưa đủ độ tin cậy để thuyết phục tất cả những người ảnh hưởng trong đảng.

      Tóm lại, nếu đúng là “đảng muốn bắt” hay muốn “ám sát” thì bà Thắng có mà chạy đằng trời. Nhưng câu chuyện ở đây là không phải tất cả BCT mà chỉ một số người muốn giết hoặc nếu bắt thì bắt bà một cách bí mật, từ đó ép bà nhận tội dựa trên những bằng chứng giả mà họ dựng lên. Sau đó họ sẽ trình “đảng” cả chứng cứ giả và cả lời nhận tội của bà để có được lệnh bắt chính thức. Đây là một vụ án hình sự thuần túy mà các bị cáo đã lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng trong tổ chức để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân, không liên quan gì đến chính trị hay mâu thuẫn giữa các phe phái chính trị. Vụ này đã được đưa ra xét xử công khai, bà Thắng được minh oan và những kẻ chủ mưu đã lãnh án tù. (Vì thế khi bạn Sóc gặp bà Thắng thì Sóc cảm thấy mọi sự bình yên cũng là điều dễ hiểu)

      Tôi có đọc qua những thông tin về vụ này nên suy luận ra như thế.

  19. Dove says:

    Khi chi Thắng bị làm khó, có người nổi tiếng hơn quê ở Quảng Bình cũng bị làm khó: con nuôi của cảnh sát Marty. Một người khác quê ở Bến Tre cũng được nhận diện là đã ko chịu nổi tra tấn và đã khai…Tất cả đều quy về một mối….đó là một người có quá khứ làm lính khố đỏ, nay bị mặc cảm nên chơi trò bới đống rác cũ.

    Tuy nhiên đó là chuyện mà quốc gia nào cũng có. Lấy ví dụ VNCH và US:

    – Ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị bức tử mà ko hề hay biết. Lịch sử chưa chắc chắn tìm ra thủ phạm;

    – Ông J. Kennedy bị bắn vãi óc lên áo bà Jacqueline trong lúc đang hào hứng đi vận động tranh cử. Đến nay cả nước US xúm lại điều tra mà chỉ tìm ra tốt thí.

    Túm lại thủ đoạn thủ tiêu chính trị gia của CS còn quá kém so với VNCH và US.

    Cuối cùng, chị Thắng là một trong những bà chị mà Dove tôi mê từ hồi còn teen. Chúc chị bình an nơi chín suối.

    • Duy Trí says:

      GS à Ông N.Đ.D và Ông N.Đ,N không phải bị bức tử ạ. Còn bác H.M trước đây dùng từ ám sát cũng sai nốt.

      • Dove says:

        Dove viết lộn sát hại thành bức tử. Xin được đính chính.

      • PVNhân says:

        Trên nhãn quan lịch sử: Anh em ông Ngô Đình Diệm và NĐNhu bị giết chết do Hội Đồng Quân Nhân lãnh đạo, Dương Văn Minh là chủ tịch…Nhỉn xa hơn, chính quyền Mỹ TT John Kenedy thông qua Harriman, Thứ trưởng ngoại giao đặc trách Đông Nam Á, người Mỹ gốc Do Thai chủ trương giết Diệm Nhu…
        Lịch sử là môn học đầy chông gai. đòi hỏi rất nhiều công lao tìm hiểu đối chiếu các tài liệu, cùng là khách quan và ….lương thiện.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi đồng ý với bác Nhân. Viết về lịch sử cần phải khách quan. Chỉ nhăm nhe một chiều, buộc tội một bên thì không bao giờ có lịch sử.

    • chinook says:

      “..bị bắn vãi óc “… Ts Dove tả quá “graphic” một cách không cần thiết.

      • Dove says:

        Đúng vậy mà.

        Bà Jacqueline mặc đầm mầu hồng. Khi làm Khi làm chứng lễ tuyên thệ TT của ông Johnson bà ấy vẫn mặc nguyên chiếc áo đó. Bức ảnh ghi lại cảnh tuyên thệ này, được xem là một trong những bức ảnh quan trọng nhất về lịch sử Hoa Kỳ.

        Dove tả quá “graphic” vì muốn còm sĩ Hang Cua ghi nhận rằng thủ tiêu chính trị gia ko phải là đặc sản của VC.

        • HỒ THƠM1 says:

          Ông chỉ được cái toét toét như con két là tài!

        • Dove says:

          Hi hi!

          HồThơm1 bị đuối sinh lý khi Dove trưng ra bằng chứng có giá trị.

        • chinook says:

          Đây không phải là lần đầu Ts tả graphic cái chết của Tt Kennedy. Thực ra, Ts đã làm điều này nhiều lần.

          Tôi không ngạc nhiên khi Ts nói sai một cách trơn tru. Có thể Ts không định nói dối (người Miền Nam nói là nói láo), nhưng trí nhớ của người không trung thực thuờng không được tốt.

          Cũng có thể là cách mô tả graphic đối với Ts không quan trọng lắm, nhứt là khi mô tả kẻ địch. Nếu thế thì khoảng cách về ăn hóa của chúng ta cũng lớn như khoảng cách về chánh trị.

          Tôi lại đồ rằng cũng có thể Ts hay bị ám ảnh về cái áo hoặc cái váy của phụ nữ.
          Trường hợp này là Bà Jackie thay vì Dân Biểu Sanchez như mọi khi.

        • Holland says:

          Ừ thì dặc sản này cũng hay hay này.

          Đọc bài này thấy hay hay ,tưởng chuyện đùa nhưng tôi cũng từng gặp như vậy rồi .Tuy khác hơn một chút vì người lấy hoa mà tôi biết là công chức bt thôi .Hỏng! À mà giống ở đâu nhỉ?

          Quang An
          Lướt Blogs và Face: thấy chuyện này kể bên facebook của Khuất Nguyên. Đem về đây để các bạn cùng đọc và nhận xét nhe.

          Giáo sư!

          Tui tình cờ quen một nhóm du học sinh, nghiên cứu sinh từ Việt Nam gửi sang. Nhiều trong số họ là giáo sư, giảng dạy ở các trường đại học, hoặc làm việc ở các học viện trong nước. Đồng hương gặp nhau, có nhiều điều chia sẽ. Thời gian đầu tui cảm thấy hào hứng, sau nhận thấy khác biệt nhiều quá nên tách ra dần. Để kể sơ vài điểm khác biệt khiến tui tự động tách rời khi mà nhu cầu gặp gỡ người đồng hương của tui trước sau vẫn như một.

          -Giáo sư L là một người có địa vị xã hội, làm việc trong viện nghiên cứu HDH .. ông sống khá tinh tế, hơi cầu kỳ và luôn muốn chứng tỏ mình sành điệu. Phòng ông lúc nào cũng có hoa tươi, nơi bàn học, bệ cửa sổ và… ngay cả trong toilet. Tình cờ phát hiện toàn hoa ông hái vô tư từ vươn nhà hàng xóm. Tui hỏi “sao anh không mua mà đi hái của người ta? Cả vườn họ chỉ có vài bụi tulip, anh hái hết còn lại gì …?” Ổng trả lời tỉnh queo “không hái, nó tàn cũng vậy. Vả lại vườn đâu có hàng rào. Hoa ngoài chợ thì … quá đắt” Câu trả lời khiến tui giật mình, đúng là … người Việt Nam quá thông minh.

          -Sống trong cư xá sinh viên, xài chung nhà bếp, tủ lạnh … Ngài giáo sư rinh bia về không để ngoài tủ lạnh như bao người khác, mà để vào bồn rửa mặt, rồi vặn vòi cho nước chảy ngang, ướp lạnh kiểu tự nhiên như người ta ngâm bia bên dòng suối. Tui thắc mẵc hỏi sao có tủ lạnh không xài? Ông bảo, “làm biếng bước ra nhà bếp lấy bia”. Tui hỏi “anh có biết một mét khối nước giá bao nhiêu không mà dám phung phí kiểu này?” Ông trả lời “chính phủ trả chứ anh đâu có trả!” Chính phủ nào trả? Chính phủ trả từ tiền thuế của nhân dân, mà nhân dân chính là những đứa nài lưng ra đóng thuế để rước mấy cái đứa từ VN sang như ngài đó, thưa giáo sư.

          Đáng buồn hơn giáo sư là người giảng dạy về khoa học tự nhiên, về môi trường, về sinh học biển … Tui ngẫm nghĩ, với tư cách này thì giáo sư lấy gì để giảng dạy, truyền tải cho sinh viên? Còn sinh viên được đào tạo với đội ngũ giáo sư thế này thì sẽ trở thành những con người ra sao? Bởi vậy khi tiếp xúc với họ, ông nào bà nấy bằng cấp học vị nghe rất kêu, cái tôi to đùng lúc nào cũng là cha thiên hạ nhưng kiến thức, đạo đức, tư cách thì chỉ bằng KHÔNG. Đà này, chắc Việt Nam phải mất thêm nhiều thế hệ nữa.

    • Dòng sông cuốn says:

      Bác Dove lại diễn giải sai lịch sử nữa rồi! Tin tuởng những điều sai sự thật là quyền của cá nhân, nhưng tuyên truyền các thông tin sai lạc, vô tình hay cố ý, cần phải được chỉnh sửa. Lịch sử không thể đuợc cho phép bất cứ ai bóp méo!

      Chỉ nêu lên vài sự kiện rồi bác Dove viết: “thủ đoạn thủ tiêu chính trị gia của CS còn quá kém so với VNCH và US” thì rõ là bác chưa thuộc lịch sử, hay cố ý bóp méo lịch sử. Xin ghi ra vài thí dụ tiêu biểu trong thế giới cs thôi vì thanh trừng đồng chí, tức thủ tiêu chính trị gia, là một thuộc tính của các chế độ cộng sản.

      Không kể đến Bạch quân, Stalin đã xử tử hầu hết đồng chí trong BCT của hắn, như Bukharin, Rykov, Kamenev, Trotsky, Zinoviev, … và một số tuớng lãnh Hồng quân. Nhiều UV Trung uơng đảng cũng bị giết. Riêng Leon Trotsky dù đã trốn chạy đến tận Mexico, vẫn bị sát thủ của Stalin tìm ra và hạ sát bằng cái … cuốc chim bổ vào đầu. Khủng khiếp!

      Còn với Mao Trạch Đông? Các tên Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, … chắc cũng nhắc lại những gì mà Mao đã đối xử với các đồng chí mình.

      Nhưng cái đáng sợ và đáng lên án nhất là tội ác của họ đối với chính nhân dân, đồng bào mình. Họ tàn sát thẳng tay! Nạn nhân của Stalin, Mao, Pol Pốt, và vô số các lãnh tụ cs con con khắp thế giới lên đến con số vài chục triệu người là ít.

      • Hiệu Minh says:

        Ngày xưa nhớ vụ Kennedy bị xử, họ rộ lên tin đồn là do Liên Xô ám sát vì anh chàng quay phim được là gốc Nga. Mãi sau mới tìm ra một anh Mỹ, anh ấy lại chết vì bị một người bắn vì thương Kennedy.

        • Dòng sông cuốn says:

          Không biết phải bác HM có ý nói chưa chắc L. Trotsky bị Stalin sai người ám sát?

          Theo nhiều tài liệu thì chính Stalin đã tự tay thành lập một tóan đặc nhiệm và lên kế hoạch giết Trotsky. Tay sát thủ bổ cuốc chim lên đầu Trotsky đã bị bắt, đưa ra tòa, và khai rành mạch các chi tiết.

          Một ngày sau bị bổ vào đầu Trotsky mới chết. Câu nói sau cùng của Trotsky là: “Tôi không thể sống sót cuộc tấn công này. Stalin cuối cùng đã thành công nhiệm vụ mà hắn ta thất bại trước đó”

          Dù sao tôi cũng là người hay đọc lịch sử, chứ chẳng phải là người … hiện diện trong phiên tòa tay sát thủ Ramón Mercader, đặc vụ của NKVD, tiền thân KGB sau này. 🙂

    • PVNhân says:

      Nghiêm túc, đừng nhập nhằng. Đã̉ là người lớn, trên 60 tuổi. Chuyện VN là VN, đừng cố chấp nhập nhằng…..Hãy thương thế hệ con cháu mai sau, mong một nước VN dân chủ giầu mạnh. Hiện tình VN hiện nay ra sao, tôi tin chắc ông Dove, ông Hiệu Minh rõ hơn ai hết…

    • Mười tạ says:

      cụ Dove quả là tay súng thiện xạ, nhưng có vẻ ít đạn 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Hắn bắn lung tung như vãi đạn nên hơi thiếu ngôn từ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu. Dạo này không thấy Sanchez tốc váy nữa rồi. 😛

        • hongky says:

          Xem bác Dove lý luận buồn như con chuồn chuồn “ngôn ngữ tuổi teen” nghe đứa con đang học lớp 8 lý luận hay hơn nhiều.
          @ bác TC bác Dove hay đả kích cá nhân, nếu đả kích trực diện thì cũng có thể châm chước cho qua tuy không hay ho cho lắm, còn nhân vật bị đả kích là bà Sanchez, bà ấy không liên quan gì đến chúng ta, đó là hành vi xấu đáng bị lên án và nguyền rủa do đã đả kích sau lưng, hành vi đó không xứng đáng là chính nhân quân tử.

    • TC Bình says:

      Nói đến cái chết của một “con người”, dù là kẻ thù, kẻ tội đồ, cũng chẳng mấy kể lại kiểu như cụ Dove.
      Giả dụ như ai đó kể chuyện; Thằng A đi ăn cướp bị công an bắn nát óc…Hoặc: Thằng B cưa bom bị chết banh xác…Thay vì chỉ cần nói là bị bắn chết, bị nổ bom chết là đủ. Có cần thiết phải mô tả một cách ghê rợn như thế?! Nếu như bản thân mình hay người thân mình chả may bị tai nạn chết cháy còng queo, chết đuối trương phình lên hay xe cán nát bét mà có kẻ vô văn hóa mô tả chi li như thế thì sao nhỉ!

  20. trungle118 says:

    hối hận cũng muộn mà không hối hận cũng muộn. đa số Trí thức thời đó đem trái tim để trên đầu, góp phần xây dụng nên một quái thai để rồi phần cuối đời người nhận ra thì quá muộn. nhìn trời đất thở dài chứ làm gì được nữa. Cô Thắng giữ được mạng sống đến bây giờ cũng hên rồi so với những người khác. Cô hãy ra đi thanh thản/

  21. Sóc says:

    Hôm qua, Sóc và Minh Dương có ngồi ăn cạnh bảo tàng chiến tranh. Minh Dương có kể cho Sóc nghe vụ Đào Hiếu viết là bà Võ Thị Thắng bị ám sát hụt bởi một số ” đồng chí”, thế là Sóc kể cho MD nghe chuyện này:

    Bố của Sóc con trước đây làm Tổng cục du lịch, nên khi Sóc gặp bà trên một chuyến bay đêm từ Hà Nội vào Sài Gòn, có quá nhiều chuyện để nói. Chuyện xưa- Do Sóc là dân mê Sử. Chuyện nay – Do Sóc là dân nói thẳng, và chuyện tổ chức du lịch của VN dưới quyền Bà quá tệ. Hai cô cháu nói chuyện không biết mệt mỏi trong suốt 2 tiếng. Văn phòng Bà ở Cmt8, và bà còn cho Sóc số phone để tám tiếp. Sóc gặp bà một lần nữa ở Sgon, tám tiếp. Chẳng có cảm nhận nào về một người cần cảnh giác. Đó là một phụ nữ đẹp, nói chuyện rất thân mật, tính cách rất thân mật, đó là những lần gặp rất bình thường của 2 người mà đáng ra chẳng hề quen nhau, trong một bối cảnh hết sức bình an, ở ngay giữa một thành phố cũng hết sức bình an, nói những câu chuyện cũng rất bình an.

    Sóc không là bác Đào Hiếu, Sóc chẳng phải dân chính trị. Chuyện có kế hoạch ám sát hay không Sóc không biết. Nhưng chuyện này kia, đấu đá nhau trong Tổng cục du lịch và trong Đ thì chắc chắn có rồi. Ai cũng biết.

    Sóc chỉ kể câu chuyện kia, của Sóc để nói rằng: Sóc chẳng có cảm giác gì là bà – một người biết mình bị ám sát hụt. Nếu không Sóc đã không được bà cho số phone, hay hẹn tám. ( lỡ Sóc là kẻ ác của phe bên kia thì sao, giết bà bằng một liều thuốc độc trong ly cà phê dễ hơn / kín hơn giết bà bằng một kế hoạch ám sát bằng súng ở tận Mỹ chứ )

    Hic.

    • VVX says:

      Đây là chuyện “người trong nhà” nói ra. Dẫu thân mấy thì người ngoài vẫn là người ngoài. Ông Đào Hiếu viết gì thì viết, còn có Ông Trần Quang Thuận và các con bà ấy cũng như họ hàng người ta. Nếu những người trong nhà họ không lên tiếng phản đối ông Đào Hiếu thì tôi tin những gì Ông Đào Hiếu viết.

      • Dove says:

        VVX nên để niềm tin Đào Hiếu ở trong trái tim.

        Còn cái đầu hãy dành cho việc khác trí tuệ hơn. Tìm hiểu (tự mình) tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng hạn.

      • Sóc says:

        Ngay kể cả người nhà, và thậm chí là cả bà Võ Thị Thắng nói, cũng không có thể kiểm chứng hoặc không thể nào biết sự thật đến đâu. Nếu đợi người nhà bà lên tiếng phản đối / đồng ý rồi kết luận rằng thông tin này là sai / đúng cũng không chính xác.

        Còm của Sóc cũng thế, cũng có thể Sóc bịa. Cũng có thể Sóc không bịa nhưng cảm nhận / kết luận của Sóc sai.

        thế mới nói những chuyện này đọc để tham khảo / ngẫm nghĩ thôi chứ tin ngay và cho đó là một câu chuyện trăm phần trăm đúng thì quá vội vàng.

        • Hiệu Minh says:

          Còm này Sóc viết lung tung. Sóc không thể bịa được, vì Sóc không biết bịa. Cảm nhận có thể sai hoặc đúng.

          Còn tin câu chuyện của bác Đào Hiếu hay không thì cứ hỏi các cụ trong TCDL thời Phan Văn Khải là ra ngay ấy mà 😛

          Cháu Sóc có biết không? Thời của chú những năm đầu 1990, ở một cơ quan bầu cử lãnh đạo, mà 1 tay ứng cử viên có bố từng là an ninh cao cao, ông ấy nhờ vài đồng chí bí hiểm đến từng nhà những người không bầu cho ông ta, và dọa, bên an ninh đã làm vụ này rồi, phải rất cẩn thận với lá phiếu.

          Cháu có tin là xã hội mình có chuyện đốn mạt đó không?

        • Mười tạ says:

          tớ thích quan điểm này của Sóc 🙂
          việc mình tin sái cổ với cái loại tin “rò rỉ, thâm cung bí sử” là một cách để những kẻ ugly lợi dụng hạ bệ người good, không cần nói chuyện xưa, mà chuyện đang xãy ra cũng thế.

          nhưng cực lực phản đối chiêu dùng cafe ám sát, thật tội nghiệp cho cafe!

        • Hiệu Minh says:

          Mình cũng nghiện cafe, nó ám sát dùng cafe thì mình tiêu mất 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Cua:
          Trong một công ty TKO đã từng làm việc, năm 2010, có vị Giám đốc Nguồn nhân lực (Human Resource Director – HRD ) lương thưởng chủ cty đã rất ưu ái, chỉ thua Tổng Giám đốc là con bà chủ, vị HRD này biết chớp thời cơ, có khả năng, nhạy bén, rất thông minh, lại có tài thuyết khách cỡ Trương Nghi, Tô Tần, vậy mà vì lợi nhuận đã yêu cầu đồng nghiệp viết thư khen ngợi, ca tụng anh ta, và anh ta còn đưa ra một số yêu cầu mang tính đe dọa, bức hiếp, trù dập đối với cấp dưới, người đồng cấp và cấp trên (PTGĐ) yếu bóng vía để trục lợi.Trong một công ty 1000 nhân viên đã có chuyện như vậy ạ.

        • Sóc says:

          Hihi. Ý cháu là ng đọc cần check mọi thông tin. Chứ không tin ngay được. Chứ cháu nói thật mà chú Cua.
          Chú nói về những chuyện ” khốn nạn” rất đúng. Rất rất nhiều.

        • Dove says:

          Dove cũng từng được biết vụ lãnh đạo của Tổng Cua và xác nhân đó là sự thật. Tuy nhiên ko bình luận gì thêm, “tọa sơn quan ném đá” để thử độ cứng của Sóc.

          Nếu Sóc đủ cứng thì Dove yên tâm giải nghệ còm sĩ, làm cái gì đó để thoát Quốc – Cộng yên vui tuổi già.

    • hahien says:

      Trong câu chuyện của Sóc không thấy ghi thời gian. Có lẽ khi Sóc gặp bà Thắng thì cái âm mưu kia đã bị bóc trần và sự bình yên đã đến với bà rồi nên Sóc không có cảm nhận nào khác lạ nữa.

      Nếu là một âm mưu có tính chính trị do chia rẽ về đường lối và bà Thắng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn thì có lẽ nguy cơ vẫn còn dai dẳng với bà sau âm mưu ám sát bị bại lộ. Nhưng nếu theo các thông tin đã được công khai thì âm mưu ám sát/ vu cáo bà là xuất phát từ một thâm thù cá nhân (liên quan đến một ông hàm thứ trưởng có mối liên hệ với một số người ở TC2 và ông này có vợ làm ở Tổng cục DL có mâu thuẫn với bà Thắng). Nếu vậy thì khi cá nhân ấy đã bị trừng phạt thì nguy cơ ấy cũng chấm dứt và không còn mối đe dọa nào nữa. Sự việc đơn giản thế thôi.

      • Hiệu Minh says:

        Whoops, cụ này dễ bị uống cafe có tẩm chất lạ 🙂

      • Sóc says:

        @ cụ Hà Hiển!
        Sóc gặp bà năm 2002. Sóc nhớ năm thôi, nhưng nhớ là lúc gặp nhau Sóc khoe bà mình vừa trúng vị trí Trưởng Đại Diện của 1 tập đoàn nước ngoài tại VN. (Nhờ khoe thành tích đó nên bà mới nói chuyện nghiêm túc chút chút ) chứ hồi đó nhiều người nhầm Sóc là học sinh trung học. 😀

        • hahien says:

          Thảo nào Sóc không cảm thấy điều gì khác lạ ở bà Thắng là phải, vì bà đã tai qua nạn khỏi. Những kẻ được coi là đầu vụ đã bị đưa ra tòa và bị kết án tù vào tháng 10/2000, trước khi Sóc gặp bà Thắng.

        • Sóc says:

          Ồ . Thật vậy ạ. Cám ơn cụ Hahien

    • A (@s26971) says:

      Sự việc Võ Thị Thắng bị tạo dựng hồ sơ điệp viên CIA có thể chắp nối được thông tin trên báo lề phải và suy luận logic. Những người bị ra tòa có cấp cao nhất đại tá cùng ê kíp trong một phòng của cục phản gián ( không nhớ rõ thuộc bộ QP hay CA). Khi xử đăng báo chỉ là tội tạo dựng hồ sơ để tiêu tiền ngân sách. Liên quan đến vụ án còn có một phó văn phòng quốc hội hoặc CP tôi không nhớ rõ và một ông ở Quảng Ninh phụ trách nghành du lịch được cho là định đẩy bà Thắng ra để tranh chức TCT.

    • Michelle Do says:

      Bà Thắng mới học đến lớp đệ nhi Gia Long (thời đó tiếng Pháp không còn được dùng trong trường trung học nữa), rồi bỏ đi theo cách mạng. Vài năm sau khi được thả ra, bà được làm Tổng cục trưởng Du Lịch.
      Trình độ học vấn thấp, kinh nghiệm về du lịch zero, thế mà được lên địa vị này, bảo sao nên du lịch VN bị xuống cấp lúc bấy giờ.
      Chuyện này làm tôi nhớ đến ông chú của tôi. Khi về VN lần đầu tiên năm 1990, tôi hỏi ông có biết bác sĩ THN. (Vị bác sĩ này đã từng học ở Pháp, sau theo Việt Mình nam 1945) ông chú tôi (chưa học xong trung học) trả lời: ” ông ấy (THN) làm dưới quyền chủ ở bộ Y Tế hồi năm . . . ”
      Nghe xong tôi đau khổ quá, cảm thấy xót xa cho vị bác sĩ kia.

      • Hiệu Minh says:

        Của đáng tội, bà Thắng cứ để nguyên nụ cười năm xưa là ăn tiền rồi, bà làm BT Du lịch do có công với cách mạng.

        Cuối cùng thì bà mất cả hai, suýt bị thủ tiêu vì bị buộc tội làm cho CIA. 😛

        CIA dạo này tuyển người dễ thật. ❗

      • Ngự Bình says:

        Ối giời, chưa học hết trung học là còn khá quá, chớ nhiều cấp chỉ huy ở Sỏ Y Tế TP. HCM từ R về (ngoại trừ giám đốc Nguyễn Duy Cương tốt nghiệp dược sĩ ở Saigon trước khi vô bưng) mời chỉ xong lớp 4 hay lớp 5, rồi vô bưng đi kháng chiến, học bổ túc . . . trong rừng, về thành cũng mang danh y sĩ, bác sĩ v.v. Tôi nghe kể lại trong lễ khánh thành Trạm Kiểm Nghiẹm Dưọc Phẩm TP HCM hồi 1977 hay 1978 gì đó, bà dược sĩ trạm trưởng đã dùng chữ “lavabo” khi bà muốn nói đến cái “laboratoire” của xí nghiệp dược phẩm bị chính quyền cách mạng tiếp quản và đưọc dùng làm trạm kiểm nghiệm (nghe nói bà này có bằng dược sĩ bổ túc).

        Tiếng Pháp vẩn được dùng như một sinh ngữ ở các trường trung học ở miền Nam trước 75 ạ. Pháp văn là sinh ngữ 1 và Anh văn là sinh ngữ 2 của tôi hồi đó.

        • Michelle Do says:

          Ý tôi muốn nói tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ chính được dùng trong các trường trung học thời do 1960-1975 (thời mẹ tôi, học hoàn toàn bằng tiếng Pháp).
          Chị NB nói đúng. Trình độ của “y sĩ ” Saigon sau 75 thì quá thấp. Điều đáng nói là bác sĩ THN bỏ vợ đẹp con khôn ở miền Nam để tập kết ra Hanoi lại phải làm dưới quyền ông chú (thiếu học) của tôi.
          Vấn đề chính là không phải ngoài Bắc thiếu chuyên gia, nhưng lãnh đạo cứ thích cho mấy đồng chí giỏi phe phẩy nhưng kém khả năng điều khiển các cơ quan này.

        • Thanh Tam says:

          Ông Nguyễn Duy Cương sau kiếm đâu cái bằng TS,gọi là TS Nguyễn Duy Cương leo đến thứ trưởng BYT.Ở Sài Gòn trước năm 1975 ngành Dược cũng đã phát triển.Nhưng đúng như Chị NB nói,có những Người ơ R vào tiếp quản và làm giám đốc Các Cty Dược nhưng sau 40 năm chẳng làm đổi thay gì,như Xí nghiệp Dược Phẩm Trang Hai ở 5 Ngô Thời Nhiệm,năm 1975 cơ sở này đã có phân xưởng SX Bán tổng hợp Penixiline,Ông Bẩy L về làm GĐ thì phân xưởng này cũng đóng cửa luôn,Bà Trang Hai bỏ lại nguyên vẹn Xí nghiệp,lúc đó nghe nói Bà là Dân Biểu dưới thời Ông Thiệu,Cả gia đình Định cư ở Mỹ thì phải,nhưng Cty của bà nay đổi tên là Mecophar và Không ai nhắc đến bà.Chị NB có thấy bà Trang Hai xuất hiện ở Mỹ Không?

        • Michelle Do says:

          De tra loi cau hoi cua ban Tran T Tam, Ba Trang Hai (Nguyen thi Hai) da mat cach day vai nam.

    • 3T says:

      Ngoài lề tí, ba của 3T ngày xưa cũng làm ở TCDL ở CMT8…

      • Hiệu Minh says:

        Ba của bác 3T có uống chè Thái Nguyên của thời cụ Phan Văn Khải không ạ?

        • 3T says:

          Chắc là không vì ông già chỉ là dưới quyền cô Chiến thôi. Vụ chè TN thì cũng chỉ biết qua Internet vì khi đó đã sang giãy chết. Nhưng có đánh cầu lông với cụ 6K từ thời cụ là CT UBND TP rồi với chồng cô Chiến (LS Thuận) lúc ổng còn là thư ký HĐND TP 🙂 Hay là để hỏi ông già xem có tin tức nội bộ gì không nhỉ?

  22. D.N.L. says:

    Trước hết,xin chia buồn với luật sư Trần Quốc Thuận,chồng bà Võ Thị Thắng,từng là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội của chính thể đương thời.Ông đã can đảm phát biểu thẳng thừng một câu mà tôi mạn phép dùng làm nhập đề cho một bài thơ Đường luật :
    “Chúng ta sống trong một xã hội,
    muốn sống còn thì phải nói dối…” !
    Tại sao bà VTThắng đã dám đi ám sát ngoại trưởng Trần Văn Đổ (VNCH.)? Trường hợp của
    Nguyễn Văn Trổi ám sát Mac Namara thì còn hiểu được vì dù sao cũng “có lý”,là thích hợp với
    ngọn cờ “chống ngoại xâm” mà miền Bắc CS.giuơng lên khi đánh chiếm miền Nam VN.
    Tôi xin mạo muội suy luận rằng đó có thể là hậu qủa của sự tuyên truyền cực kỳ hữu hiệu của miền Bắc.Bà chỉ biết 1/2 sự thật của chế độ miền Nam còn 1/2 kia của chính thể miền Bắc thì bà hoàn toàn không biết gì cả ! Thiển ý của tôi là như vậy.
    Cầu cho bà an nghĩ ở chốn không hận thù ! RIP.

    • says:

      Bác DNL. Bà Thắng gia nhập Biệt Động Thành, được giao nhiệm vụ đi ám sát ông Trần văn Đỗ, Phường Trưởng Phường Phú Lâm, Quận 6. Không phải bs Trần văn Đỗ.

      Theo tiểu sử chính thức, bà Thắng gốc Bến Lức, Long An, thuộc gia đình cs,năm 10 tuổi (1956) bà đã làm giao liên. Lên Sài Gòn, bà học trường Gia Long đến lớp 11 v.vv. Không biết bà có phải nữ sinh trường này hay vì đã làm giao liên là đã bỏ học rồi. Một cô nữ sinh bình thường, khó có ai dám làm công việc đi ám sát, không biết sự that thế nào.

      • Dòng sông cuốn says:

        Cảm ơn bác Lê về thông tin này. Tôi cũng thắc mắc về ông Trần Văn Đỗ, được báo VN gọi là “mật vụ chỉ điểm”. Hóa ra chỉ là một Phuờng truởng.

        Trong chiến tranh VN ngày truớc, mỗi năm có hàng ngàn viên chức xã ấp bị ám sát. Theo một thống kê (Thayer, Thomas. War Without Fronts. Boulder, CA: Westview Press, 1985), trong 8 năm có trên 33 ngàn viên chức xã ấp bị ám sát chết.

        Tôi không ca tụng “nụ cuời” của một kẻ đi ám sát, một sát thủ máu lạnh, dù là của một người đẹp. Tôi gọi đó là “Nụ cuời Thần chết!”

        Cũng đền bù là bà Thắng đã không đi tiếp con đường của những tay sát thủ khác trong đảng.

        • Hiệu Minh says:

          Ám sát 33 ngàn viên chức thì có tới 33 ngàn du kích cộng thêm mỗi du kích có 3-5 người đi theo hậu vệ, vậy là miền Nam có tới 100-150 ngàn du kích.

          Bác tính gì thì tính chứ 33 ngàn viên chức xã nhiều lắm. Hiện nay cả Việt Nam có 10.000 xã, hồi đó miền Nam chỉ có một nửa, như vậy mỗi xã có tới 2-3 viên chức bị thủ tiêu.

          Vài con số chia sẻ với cụ Dòng sông lôi cuốn. 😛

        • TM says:

          Con số của bác Dòng sông cuốn là 33 ngàn viên chức xã bị ám sát trong vòng 8 năm, đổ đồng mỗi năm hơn 4 ngàn người, cũng là một con số khả tín.

          Mỗi xã có 2-3 viên chức bị ám sát trong vòng 8 năm: trung bình độ 2-3 năm trong mỗi xã lại có một người bị ám sát, cũng là một con số khả tín.

        • Dove says:

          Chị Thắng là biểu tượng của Dove.

          Chi thay mặt nhân dân thi hành án tử hình những kẻ rắp tâm theo người Mỹ gây ra tội ác trời ko dung đất ko tha: Chia cắt đất nước, đầu độc tù nhân ở trại Phú Lợi, gây thảm sát Hướng Điền, rải chất độc da cam, ném bom hủy diệt miền Bắc.

        • Hiệu Minh says:

          Nhìn vào con số thumb down cho còm của tôit, bây giờ thì tôi tin là miền Bắc Việt Nam bẳn rơi 5 ngàn máy bay Mỹ, tiêu diệt hàng triệu lính của đối phương 🙂

        • Dòng sông cuốn says:

          @ Bác Miệu Minh

          Đây là con số thống kê (của tài liệu viện dẫn), tính ra từng năm (trong 8 năm)

          Số liệu viên chức địa phương VNCH bị ám sát[2]
          1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Tổng cộng 8 năm
          1.900 1.732 3.706 5.389 6.202 5.947 3.771 4.405 33.052

          Bác HM không ở miền Nam thời chiến tranh nên không tin con số này. Và rất nhiều người không thể tin con số này. Tôi thời đó còn nhỏ mà cứ thỉnh thoảng nghe tin “xử tử ác ôn” với bản án ghim trên ngực, xác ngoài bờ ruộng. Mà đó chỉ là ở một địa phương thôi.

        • Hiệu Minh says:

          Bác DSLC dựa vào tài liệu của tây, ok, cứ cho là đúng đi. Hồi đó báo miền Bắc cũng nói du kích làng xã đã tiêu diệt hàng vạn ác ôn, thế ra là tin đúng à.

          Như vậy, tin giết địch trên báo Nhân Dân cũng nhiều phần đúng chứ bác nhỉ.

        • Dòng sông cuốn says:

          @ bác HM

          Cũng có thể xem là đúng theo cái nhìn chính trị của mình. Và cách hành xử trong chiến tranh mà mình thuận tình.

          Do đó tại sao có những hành vi cũng cùng là giết hại đồi phuơng nhưng bị cáo buộc là tội ác chiến tranh, có cái lại không.

          Tôi thì cho là nửa đêm, lẻn vào nhà bắt cóc người ra sau vuờn ám sát, thủ tiêu, là khủng bố, không chấp nhận duợc. Giống như bọn Hồi giáo cực đoan hiện nay khủng bố đối thủ bằng đủ trò ghê rợn nhưng lại xem đó là tiến hành thánh chiến nên có quyền đó.

        • chinook says:

          Có thể viên chức xã ấp laf

          Xã trưởng và hội đồng vã,trưởng ấp, Nghĩa quân , giáo viên làng(tiểu học), cô dỡ huơng thôn , cán bộ xây dựng nông thôn .

          Thuở đó, du kích thuờng giết những người làm việc cho chính phủ. Điều này tạo ra sự sợ hãi trong dân chúng và là một cách tuyển mộ hữ hiệu đối với những thành phần trẻ ít học . Cho thành phần này một con đường tắt để có quyền uy và giá trị.

          Đây cũng là cách mà lực lượng quá khích Hồi giáo đương áp dụng tại Trung Đông

        • Hiệu Minh says:

          Bác Dòng sông lôi cuốn nên đọc kỹ các còm của tôi. Tôi chỉ nhắc bác là khi đưa ra con số phải rất cẩn thận. Kiểm chứng và cân bằng là điều cần thiết ngay cả với một comment. Bác nhớ là miền Nam hồi đó có 2600 xã, một nửa số đó nằm trong vùng CS, một nửa quốc gia. Trong 8 năm mà giết tới 33000 cán bộ xã thì liệu có tin không?

          Tôi không bàn về chuyện ám sát là đúng hay sai. Chuyện ám sát, thủ tiêu, sát hại … ở đâu, thời nào, chế độ nào cũng có.

          Anh Dove nói có lý về chuyện TT Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đó. Xử hai người bằng cách bắn từ phía sau liệu có đáng bàn không?

          Bác có nhớ vụ tướng Nguyễn Ngọc Loan hành quyết đặc công Bảy Lốp ngay giữa phố Sài Gòn. Ảnh do ký giả Eddie Adams (AP) chụp vào dịp Tết Mậu Thân 1968 chụp được làm thay đổi thế giới không.

          Chiến tranh là tàn nhẫn, nói chuyện đúng sai không bao giờ hết cả.

          Tôi muốn bác stop những chuyện dẫn chứng quá khứ chiến tranh để nói bên nào tàn ác.

          Sự tàn khốc của chiến tranh có lỗi từ nhiều phía (bấm vào để xem ảnh)

        • Dòng sông cuốn says:

          Bác HM

          Lẽ ra tôi không trả lời thêm cho bác. Bác có vẻ mất bình tỉnh thì phải? Sao bác vội kết tội tôi không cẩn thận khi ghi ra các con số?

          Bác cho rằng phân nửa làng xã miền Nam nằm trong vùng VC. Có phóng đại quá không? Theo một tài liệu thì: “Toàn quốc (tức VNCH) có 2.589 xã. Tính đến năm 1974 thì chính phủ kiểm soát 2.159 xã. (Wikipedia).

          Nhưng cho dù (đây là nói cho dù) chỉ phân nửa con số 2159 nằm trong tay VNCH, tức 1080 xã, mỗi năm trung bình có chừng 4 người bị ám sát, thủ tiêu, thì 8 năm con số sẽ là bao nhiêu? Có phải khoảng 33 ngàn không? Nếu VNCH kiểm soát được 2159 xã, như tài liệu dẫn chứng, thì trung bình chưa đến 2 người người bị ám sát thủ tiêu/năm, cũng sẽ lên đến con số 33 ngàn đó bác HM ạ!

          Như bác chinook bên trên có viết, các viên chức bao gồm: “Xã trưởng và hội đồng xã, trưởng ấp, Nghĩa quân, giáo viên làng (tiểu học), cô đỡ huơng thôn, cán bộ xây dựng nông thôn.”

          Tôi cũng biết “Chiến tranh là tàn nhẫn, nói chuyện đúng sai không bao giờ hết cả” như ý bác. Nhưng cũng cho phép tôi trình bày quan điểm của mình khi lên án những hành vi thủ tiêu, ám sát, dù đến từ bên nào.

        • R says:

          Tôi cũng không tin con số 33 ngàn bị ám sát trong vòng 8 năm là sự thật.Từ năm 1955-1975 đơn vị hành chánh miền nam được chia thành 10 thị xã & Sàigòn là đô thành.

          Link tham khảo:

          http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)

          Chúng ta thử làm một bài toán đơn giản xem sao:

          -Cứ cho trung bình mỗi thị xã bao gồm cả nội thành và ngoại ô có chừng khoảng 20 xã (Chắc chắn là con số sẽ ít hơn) vị chi cả miền nam có khoảng 200 xã (không kể Sàigòn).Nếu lấy con số thống kê là 33000/200/8 =~ 20 người/năm/xã bị ám sát.
          Nếu ai đã sống ở MN thì chắc chắn đều biết rằng tình hình an ninh trong nội thành của các thị xã rất cao chỉ trừ các khu vực ngoại ô thuộc các các thị xã như Đà Nẵng , Qui Nhơn hay các thị xã miền tây là vùng xôi đậu hoặc là vùng truyền thống cộng sản hoạt động mạnh.
          Trong tất cả các thị xã hầu như đều có các đơn vị quân đội đóng giữ tùy theo tình hình an ninh đôi khi là các đơn vị chính quy thiện chiến hoặc địa phương quân trấn giữ.Việc ám sát các viên chức hành chánh trong nội thành ở mức 20 người/năm là ‘Almost impossible’ vì như thế thì miền nam chỉ có loạn.
          -Chẳng ai cổ vũ hay bênh vực chuyện ám sát cả nhưng đó là chuyện trong giai đoạn chiến tranh.Trong tranh luận cần có những dữ liệu làm bằng chứng & bằng chứng cần có sức thuyết phục cho dù có thể là suy luận.

          PS:
          Lần này tôi comment bằng tiếng việt 100% nhé các cụ 🙂

        • R says:

          Xin lỗi , tôi sai.Toàn MN 2159 .Cái tôi tính là thị xã.

        • R says:

          Toàn quốc có 2.589 xã.[15] Tính đến năm 1974 thì chính phủ kiểm soát 2.159 xã.

          http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

          Con số 33000/8/2589 ~= 3 người /2 năm cho tất cả toàn MN cũng khó tin

        • lyhuyen says:

          @R: lyhuyen tra từ điển tiếng Việt hoài không thấy có từ “almost” và “impossible”. Hoặc từ điển của lyhuyen lỗi thời quá, hoặc 100% của bác là con số làm tròn thôi 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Gửi Lý Huyền. Không hiểu sao còm của Lý Huyền bị spammed. Hóa ra hệ thống cứ thấy chữ “Ly” hay “Huyen” là spammed luôn vì có vài còm sỹ bị spam vì nick như huyenchip, huyenao,… viết bậy bạ nên bị spammed. Lý Huyền bị oan. Nay đã tìm ra lỗi, có thể lyhuyen sẽ không bị nữa. Các còm sỹ nào bị spam oan thì đợi Tổng Cua giải ở thiên đường 😛

        • Holland says:

          Ha ha ,bác HM nói đúng .
          Vụ VN bắn rơi 5ngàn máy bay Mỹ cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều người tin là thật .Hồi tháng 5 về VN trong bữa cơm gia đình ông anh trai có nói VN bắn máy bay Mỹ rụng như sung ấy ,ông tỏ vẻ đắc ý .Ông anh rể vốn làm bên AN chỉ cười tủm ko nói gì .Còn thằng cháu vốn đang là sinh viên đại học thì phang liền”bố lại đọc báo Nhân Dân rồi ,phải ko ạ?Đúng là tin nhảm !”Em và ông anh rể ko nói gì cả hai đều cùng cười .Còn ông anh tỏ vẻ ngượng .

      • D.N.L. says:

        Hoá ra là chỉ ám sát một phường trưởng và hóa ra Gs.NVTuấn đã
        ngộ nhận trong fb.Tuan Nguyen của mình.
        Một mặt thì khủng bố và một mặt thì tuyên truyển,do đó VNCH.đã bị
        bất ổn triền miên khiến nguời dân càng ngày càng mất tin tưởng vào
        chính quyền trong việc trị an.
        Cám ơn bác Le.

      • PVNhân says:

        Bác Lê khá am hiểu. Đây là kỹ thuật tuyên truyền siêu đẳng, cố nhập nhằng cái tên Trần Văn Đỗ. Một người chỉ là phường trưởng, một người là bác sĩ trưởng đoàn ngoại giao của quốc gia VN tại Hội Nghị Geneve 1954,,,Chuyện bà Võ Thị Thắng học lớp 11 trường Gia Long, tôi chẳng hề tin. Tại Mỹ hiện thời vẫn có Hội Cựu Học Sinh Gia Long, hằng năm vẫn gặp gỡ. Vẫn có các thầy cô, học sinh…trường Gia Long chưa hề có nữ sinh Võ Thị Thắng…..

    • Michelle Do says:

      Lam sao co the RIP (rest in peace)? Theo dao Phat, cach mang hay thuc dan, giet nguoi nhu ngoe thi phai xuong 9 tang dia nguc.

  23. vu v hoa says:

    Như vậy chính anh Đào Hiếu gián tiếp nói rằng: chị TÔI không còn lý tưởng ngày xưa nữa rồi.

  24. tudo says:

    VC la the tren doi duoi dap

  25. VVX says:

    Đáng lẽ reply cho bác NôngDân ở entry trước, nhưng ở đây có lẽ tiện hơn.

    Mới đọc hết lời tựa và chương 3 của ĐÈN CÙ mà tôi đã hét lên “đây rồi” cứ như “ông ấy” ngày xưa ở Paris khi vớ được cẩm nang của Karl Marx. Chả là trước nay tôi cố dạy các con cho chúng hiểu thế nào là cs, nhưng chúng chỉ có thể biết cs là gì chứ không thể hiểu cs thế nào. Giờ đây có ĐÈN CÙ rồi thì một kẻ tối dạ nhất cũng có thể hiểu ra. Cám ơn Cụ Trần Đĩnh, nếu một ngày nào đó cụ có phải xa rời con cháu về với tổ tiên, chác chắn lòng cụ sẽ thanh thản.

    Lấy làm tiếc cho cho bà Thắng, chắc chưa được đọc ĐÈN CÙ. Nếu đọc sẽ giải tỏa cho bà nhiều điều, cho dù bà đã từng ở cương vị một ủy viên trung ương. Đọc entry này cũng thấy hợp lý thôi, luật đời mà, có ăn có trả. Vậy mà tốt cho bà, thà rằng bà trả nợ đời bằng chính mình còn hơn để những nợ nần này cho con cháu.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi theo lời khích của VVX xem video (bản năng là sợ cài virus thôi). Xem chừng 5 phút thì tôi thấy lá cải, và cả Đèn Cù nữa, bán rẻ lương tâm người cầm bút, nếu đúng như video bình. Nhiều người chê báo chí xứ Việt chuyên giết, hiếp, tình dục… thế mà Người Việt Online cũng đi theo vết xe đổ đó. Họ bình không biết ngượng mồm. Nếu Đèn Cù viết như thế thì cũng nên cho vào sọt rác.

      • lyhuyen says:

        Lyhuyen đọc phần “lời nói đầu” của Đèn Cù cũng có cảm giác như bác HM. Nhưng đọc văn phong của những đoạn trích trong sách thì thấy tác giả viết nghiêm túc hơn nhiều (theo cảm nhận của lyhuyen). Vậy nên lyhuyen muốn đọc Đèn Cù để xem nó thực sự ra sao.

        Lyhuyen nghĩ sách này xuất bản ở bên Mỹ nên nhà xuất bản và người viết lời tựa có đối tượng trong đầu khi quảng cáo sách nên viết/nói như vậy cũng là hiểu được.

        • VVX says:

          @lyhuyen.

          Thật là tai hại, entry trước tôi không có ý giới thiệu sách, chỉ là muốn trêu lão XangHứng mà post cái video clip đó. Đó là chương trình “giờ giải ảo” mỗi cuối tuần của Người Việt, trong clip ông NXN nói rõ là chỉ bàn về một chi tiết nhỏ trong tác phẩm. Vậy mà gây ra ngộ nhận tai hại.
          Tôi mới đọc được vài chục trang của cuốn sách 600 trang nên chưa có gì để nói nhiều. Nhưng có thể nói rằng tôi chưa thấy gì để gọi là lá cải cả. Không lẽ một ông già 84 tuổi ngụp lặn trong bùn suốt cuộc đời mà non nớt sao. Bạn có thể vào link dưới đây xem thêm phần giới thiệu sách rất nghiêm túc của nhà giáo Ngô Nhân Dụng.

          http://www.nguoi-viet.com/

        • HỒ THƠM1 says:

          Tôi vẫn ok với ý kiến của Lyhuyen và VVX. Nhưng vì chưa đọc được cuốn ĐÈN CÙ nên hoàn toàn không có ý kiến gì về tác phẩm của ông Trần Đĩnh. Chỉ có ý kiến riêng với clip, vì hơi “dị ứng” cách giới thiệu sách của hai ông trên clip mà thôi, nghĩ rằng cách “giới thiệu” và nhấn mạnh cái chi tiết tầm thường đó của hai ông đã gây phản tác dụng.

      • Mười tạ says:

        đồng ý với cụ Cua, tôi đã xem và thấy một đoạn clip câu khách rẽ tiền. Nếu đây là chương trình để thúc đẩy bán sách thì hoặc NV online đã sai lầm, hoặc độc giả NV ở nước ngoài có thẩm mỹ quá tệ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Tui cũng đã xem thử clip, và cũng nói trước rằng tui biết đọc, và suy luận riêng nên chưa có ý kiến gì!
        Nhưng rất tiếc, đầu tiên phải nói rằng, giới thiệu và “kể chuyện” để khen Đèn Cù như kiểu hai ông ấy chỉ làm mất giá trị ( nếu có) của Đèn Cù mà thôi!
        Nó chẳng khác gì mấy kiểu kể chuyện của ông GSTS Hoàng Chí Bảo vớ vẩn nào đấy chỉ làm vấy bẩn cho cụ Hồ thì có!
        ( Nói thật, cái miệng ông này uốn éo, nhắp miệng giống y chang GSTS (chắc lại là ngành xây dựng đảng) Hoàng Chí Bảo mới kinh!)

        • Hiệu Minh says:

          Bố khỉ, lần đầu tiên mình được lão Hồ Thơm và 1 Tấn tán đồng 🙂

          Trông hai lão già bàn sex của bên cộng sản mà tôi chán cho các ông, Mất hết cả tư cách, Bình câu nói của cụ Hồ, trên đầu thì già, dưới còn trẻ, mà lôi sang chuyện sex, quả thật mất hết cả văn hóa tivi.

          Giống Mười Tạ, tôi bắt đầu nghi ngờ văn hóa đọc của các vị.

      • Hiệu Minh says:

        Video đó ở đây, kẻo các cụ chưa xem lại bảo mấy lão “thòi bói” xem voi :

        Bác VVX post lên được 17 up đó 🙂

        • VVX says:

          Có sự ngộ nhận nếu quí vị chỉ coi đoạn video trên. Để rộng đường dư luận và công bằng trong tranh luận, Video clip trên là các vị ấy bàn đến một khía cạnh nhỏ trong tác phẩm. Dưới đây mới là video giới thiệu sách của Ngô Nhân Dụng, sợ tốn đất nhà lão Cua nên chỉ post phần 1. Còn 2 phần tiếp theo, nếu ai quan tâm thì vào link dưới.

          http://www.nguoi-viet.com/

      • VVX says:

        @Lão Cua.
        Quan điểm trong cuộc sống của tôi là không bao giờ tin vào điều gì 100%. Còn tùy từng sự việc mà mức độ khả tín cao thấp mà % tăng theo. Có nghĩa là tôi cũng sẽ nhầm, nhưng tôi tin khả năng tôi nhầm là thấp.
        Về việc lão Cua chê tòa soạn báo Người Việt thì đó là quyền của lão, nhưng theo tôi là hơi vội và chưa đủ căn cứ. Trong quá khứ của 3 người giới thiệu sách là ông Ngô Nhân Dụng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đinh Quang Anh Thái là những người nghiêm túc, chưa bao giờ thấy họ giả lả xuồng xã. Những bình luận trong video clip đều dựa vào ĐÈN CÙ của cụ Trần Đĩnh, Cụ Trần viết vậy thì họ nói khác sao được.
        Cuốn “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” của Vũ Thư Hiên con Cụ Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của ông Hồ viết với sự khả tín cao. Thì tại sao tác phẩm của người viết tiểu sử HCM viết ra thì vội vàng đánh giá thấp. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đọc đã, chưa đọc thì tôi không vội bình. Sẽ có nhiều học giả trong và ngoài nước lên tiếng, và sẽ có nhiều nguồn tư liệu để so sánh kiểm chứng, đi đâu mà vội, cứ đọc đã. Ý tôi là vậy.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi nói với bác rồi, tôi chưa đọc sách Đèn cù, nhưng xem video giới thiệu sách, với những ngôn từ uốn éo về sex, tình dục, chửi cộng sản vì thiếu tình dục nên thế này thế kia, tôi cho rằng không đáng mặng Người Việt online.

          Người cầm bút phải đứng trên tầm nhân loại mới viết ra được những tác phẩm để đời. Chỉ dựa vào nhưng chi tiết rẻ tiền câu khách thì không khác gì bài báo 3N mà thế giới mạng từng lên án.

        • Hồ Tại Thiên says:

          Ôi trời, các lão già giải ảo theo kiểu trên thì không có não, dưới thì quá nhão.

        • honda says:

          Nghe qua đoạn clip cũng có thế có mấy nhận xét ban đầu :

          – Vấn đề ‘cái dâm trong chế độ CS’ của tác gỉa giả Đèn Cù đưa ra tôi tin là nó sẽ rất thú vị và có linh cảm rằng cuốn sách Đèn Cù sẽ rất hấp dẫn với tôi vì các lý do:

          – Tác giả là một CS thứ thiệt, mà các CS thứ thiệt viết ra những cái gì như một lời sám hối thì thật đáng ngữơng mộ, như Trần Độ, Trần Quang Cơ, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín…
          – Tác giả đã ở độ tuổi ‘ xưa nay hiếm’. Tôi tin mỗi điều họ viết ra xẽ là những ‘đọi máu’.
          – Những lời bình và giới thiệu sách tôi trên clip không nhìn thấy sự ‘ uấn éo’ gì, mà họ rất nghiêm túc trước những vấn đề ‘ tế nhị’ của cuấn sách.
          – Vấn đề ‘cái dâm CS’ được đưa ra quả là chí lý, vì cái dục trong con người là tự nhiên, nhưng lẽ CS thì luôn hành sử mọi việc không bao giờ căn cứ trên cái tự nhiên, hay nói là họ duy ý chí, luôn chống lại tự nhiên, chống lại các quy luật của tự nhiên, của kinh tế, của xã hội…nên chính vậy nó đã gây ra bao cảnh dỡ khóc dở cười cho chính những người CS, giống như ‘ cái gậy đập lưng ông’.

          Cám ơn HM, VVX đã giới thiệu cuốn sách Đèn Cù Của Trần Đĩnh!

    • NôngDân says:

      + Bố khỉ!, tớ theo dõi emtry này từ sáng tới giờ, tạm kết luận là UM BA LA tất cả chúng ta đều xem hơn chục phút Video ấy!.
      + Tóm lại cái quyển sách ấy do một người trong nước viết ra, thì phải tìm cách chuyển nó về nơi “chôn rau cắt rốn” để mọi người còn đọc và kiểm chứng chứ. Bình luận đúng sai bây giờ, sợ hơi bị vội

  26. lehphuocl says:

    “Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?”Tại sao bà không dám bắn vào sự thật?

    • Oregonian says:

      Đặt một câu hỏi ở chuyện đã rồi thật dễ. Sao không thử đặt câu hỏi đó nguợc lại cho mình ở vào hoàn cảnh đó để tìm câu trả lời chính xác.

      Mọi lời lẽ lên án nặng nhẹ đều nghe chí lý khi nguời bị phán xét vắng mặt.

  27. Oregonian says:

    Một nụ cuời rạng ngời trên khuôn mặt (hôm qua) và một nụ cuời dấu kín trong tâm hồn (hôm nay) của cùng một con nguời cũng huyền bí như trong vũ trụ vô cùng.
    Vì tiếng búa cuối cùng kia đã đóng chiếc đinh trên nắp áo quan khô khan, sẽ chôn kín một đời nguời và mang theo những tâm sự chưa đuợc nói về miền miên viễn.

    Thôi thế cũng xong một kiếp nguời.

    Thành kính.

  28. Holland says:

    Khi đấu tranh luôn phải gọi nhau là đồng chí .Khi thân mật họ luôn gọi nhau là anh em chứ ko gọi là đồng chí .
    Toà án bọn “Nguỵ”dở nhỉ nói thoải mái chứ ko bị Cảnh Sát mặc thường phục bịt miệng như toà án XHCN vụ xử Cha Lý nhỉ .
    Ngày mai hay ngày mốt lại xử chị Bùi Thị Minh Hằng công khai ,ko biết Công An có ngăn chặn người đến xem phiên toà ko nhỉ?Mà hôm nay thấy trên mạng có video quay Công An đến nhà ngăn người ko tham gia phiên toà .Vậy sao phải phí công công khai nhỉ?

%d bloggers like this: