Oregonian: Nỗi nhớ mang theo. 

Hương thơm hoa nhài. Ảnh: Internet

Hương thơm hoa nhài. Ảnh: Internet

Tôi cứ loay hoay mãi mà không biết chọn đặt giữa cái tựa có tên là “Chú Mùi” hay là “Huơng Hoa Lài” cho câu chuyện tôi sắp kể duới đây. Loay hoay cũng có lý do cả đấy, vì nói cho cùng thì tôi đã yêu cả hai. Vâng, nói là yêu, nhưng kỳ thực chỉ là tình yêu đơn phuơng, một thứ tình yêu âm thầm thần tuợng trong trí nhớ nhỏ nhoi, nhưng êm đềm trôi mãi tận bây giờ.

Câu chuyện nhỏ này luôn là nguồn tình cảm của một thời thanh an bình nơi thôn dã ngày xưa, mà chưa bao giờ tôi cảm thấy nó mất đi dù chỉ dấu phẩy trong tiềm thức ấy.

Năm đó tôi khoảng 14 hoặc 14 tuổi gì đó. Tuổi măng non, nhưng tôi lại sở hữu một tâm hồn thật lãng mạn. Tôi biết rõ thế là vì tôi luôn thích suy tư và mơ mộng. Bởi thế nguời ta mới nói là yêu ai mà chẳng biết yêu ai, đến khi biết rõ ….. thôi rồi tôi yêu.

Sát cạnh nhà tôi là nhà chú Mùi. Bố mẹ chú lớn tuổi hơn bố mẹ tôi độ khoảng một con giáp. Ông bà chỉ có mỗi mụn con là chú Mùi. Gia đình chú sống sống không khép kín, nhưng cũng chẳng có gì là ồn ào, ngoài ngày hai buổi bố chú đạp chiếc xe đạp cà tàng đi hớt tóc dạo trong xóm. Bố chú là một con nguời trong xóm không ai không biết đến.

Bố chú tuy hớt tóc dạo nhưng kỳ thực là hớt định kỳ cho gần như cả xóm. Người lành người dữ, người có tiền trả cũng như mấy đứa trẻ con nhà nghèo không có tiền trả, ông cũng tận tình cắt như nhau, một kiểu tóc không có sự phân chia giàu nghèo sang hèn.

Một con người vửa lành lại vừa mát tay như thế, nên cuộc sống của gia đình chú cũng gọi là tàm tạm yên ổn qua ngày với những đồng tiền kiếm đuợc.

Còn mẹ chú, một bà già trầu, thì mỗi sáng chỉ đáo qua chợ một thoáng với mớ ra con cá bạc nhạc, còn thì chỉ luôn luôn quanh quẩn ở xó bếp hay vun xới ở mảnh vuờn với mấy luống rau, giàn muớp và hai cây vú sữa có tàn cây thật mát để che nắng cho cái chuồng gà có mươi con cả trống lẫn mái lẩn quẩn duới gốc cây.

Bởi nhà tôi ở ngay sát vách, mà tuổi tác ông bà lớn hơn nên bố mẹ tôi hơn một con giáp nên tôi luôn lễ phép gọi là ông bà và xưng con, lẽ dĩ nhiên tôi đuơng mhiên đuợc xếp vào hàng cháu chắt và gọi chú Mùi là chú, xưng con cho đúng thủ tục hàng thẳng.

Nguợc lại, chú Mùi đối với tôi, trong mắt chú chỉ là đứa con nít lên ba nên trong cách xưng hô, chú chỉ có mày với tao suốt ngày không hơn không kém.

Đậm nét hơn nữa là chú chẳng nề hà gì khi phải mắng tôi xa xả lúc thấy cần. Cả khi chú cáu máu sẵn sàng cốc vào đầu tôi đau điếng, chỉ vì chú giảng cho tôi nghe mãi thế nào là phuơng trình bậc nhất chứa một ẩn số, mà mặt tôi cứ nghệt ra như con mán ra phố thị.

Chính bởi những sự gần gũi này mà tôi có thể chui qua lỗ chó chui ở chân hàng rào, để sang vuờn nhà chú chơi với mấy con gà con, hay lấy mấy cái ống tre chú làm cho tôi để bẫy mấy con nhong nhong bất cứ buổi trưa hè nào tôi thích.

Càng mạnh dạn hơn mỗi lần khi thấy chú Mùi ngồi ôm đàn ngồi duới gốc cây vú sữa nghêu nghao. Cái cách chú ngồi ôm đàn khẩy những nốt nhạc, cất theo những câu hát rất ngu ngơ như “loài cỏ cây man rợ, loài ma quái ngu si. Ta yêu em lầm lỡ, bây giờ đuờng nào đi” của bài tình ca nào đó mà cả tôi lẫn đàn gà mù tịt như nhau, nhưng lại thích ngồi ngửa mặt quây quần bên chú, nghe chú hát như những tín đồ ngoan đạo trong nhà thờ nghe bài kinh đêm.

Tôi lại càng thích hơn cái cách tài tử của chú khi chú cúi cuống tì cằm sát thành đàn để dạo khúc nhạc nhẹ nhàng rồi cất giọng hát “ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo” mà lúc đó khi nghe chú hát, tôi nhập tâm thế nào không biết mà lúc đó tôi say mê loài hoa Thạch Thảo mà chẳng cần đếm xỉa đến loài hoa Thạch Thảo có “trên cõi đời này, trên cõi đời này”?

Đẹp nhất, đẹp vô cùng là cái lãng mạn thật đa tình khi chú Mùi cúi xuống để mấy lọn tóc dài hơi quăn rớt xuống ngang vầng trán, rồi chú nhẹ nhàng rải những nốt nhạc trầm buồn, cùng lúc chú ngẩng lên đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm, tiếp tục trải dài những nốt nhạc dạo cuối truớc khi chú cất giọng cổ trầm ấm, vừa đủ nhưng rất truyền cảm “Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn hờn trong mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống thành hồ nuớc long lanh……”

Những hình ảnh nhìn, nghe chú đàn hát này nó có gì ghê gớm đâu, vậy mà với cô bé 13,14 tuổi cô miên ngồi nghe như tôi lúc đó sao mà nó thần tiên đến thế. Quả thực nếu nó chỉ dừng ở đó thôi, tôi sẽ không làm nhọc lòng ai phải đọc lại những chuyện ai cũng có thể hiểu là vì cảm xúc nhất thời của đứa con gái mới lớn. Nhưng không, cái cảm xúc lâng lâng đó nó chưa bao giờ biết dừng lại ở chỗ nào, vì mỗi khi sau này tôi buồn vu vơ nó vẫn hiển hiện và đều xuất hiện như mới vừa hôm qua.

Tự thâm tâm, tôi thú thực, tôi chưa bao giờ nghe qua, cũng chẳng hề biết đến trên đời này lại có tên loài hoa Thạch Thảo đó bao giờ. Hay đại loại là ý nghĩ gì của nắng ghen gió hờn hay mây ngủ trên vai là cái gì.

Nhưng khi yêu nó, tôi cứ để im mà thần tuợng chứ mà có ngu để đi tìm hiểu, chằng may nó vuột lời ý tuột thì có mà hối hận đến ngàn sau.

Nếu cuộc sống của tôi cứ hiền hòa, cứ miên man vô tình trôi như thế có lẽ cũng chẳng mơ uớc gì cao xa hơn, hay vụng về nghĩ gì về một chân trời nào đó xa vời cần tìm tòi khám phá.

Nhưng cũng có thể vì qui luật bất thành văn của đất tròi là mọi sinh vật trong vũ trụ này phải thay ngôi đổi vị để tồn tại như một sự tuần hoàn chăng.

Tôi tin là như vậy vì ngày đó. Chú Mùi lúc đó hình như chú đã đến tuổi đi thi hành quân dịch, nhưng tôi không rõ tai sao chú chưa đi. Có thể giữa hoãn dịch vì lý do gia cảnh hay học vấn gì đó, vì tôi nghe loáng thoáng đâu chú cũng đang gạo bài thi để lấy cái nằng tú tài toàn phần gì đó. Chú hoãn dịch vì lý do nào không phải là điều tôi màng đến, cái mà tôi màng đến là chú vẫn còn quanh quẩn quanh đây thế thôi.

Cũng năm đó, một hôm tôi thấy chú sắn tay áo đào đất xây hòn non bộ cho bố chú ở sân truớc. Chú làm một mình mỗi ngày. Cũng mỗi ngày cứ buổi chiều chiều tôi lại chạy sang nhà chú, ngồi nhìn chú làm. TôI thấy chú làm quần quật như chưa bao giờ đuợc làm, tự nhiên tôi thấy thuơng chú. Tôi lân la hỏi chú những câu hỏi ngớ ngẩn, chú không gắt gỏng với tôi nữa như chú thuờng gắt với tôi trong cơn mệt, nhưng lần này chú lại từ tốn giảng giải cho tôi.

Chú cặn kẽ bảo, này nhé, hòn non bộ thì phải có những loại cây nhìn vào cho nó rong rêu cổ kính nhá. Phải có núi đồi trên cao, có khe nuớc chảy nghe róc rách cho thơ mộng nhá. Phải có vài con cá tung tăng bơi lội với một ông già Lã Vọng bằng đất sét ngồi câu cá, còn mấy con cá thì phải thở bằng go và phải có óc xy cho nó thở nhá, mà nhà ta thì lại không có mô tưa chạy máy bơm, nên ta phải chế, phải xây cái quạt gió có chong chóng giống mấy cái ở nhà máy xay lúa để lấy nuớc lên đổ vào máng tre, rồi từ máng nuớc sẽ tràn xuống mặt hồ tạo ra thứ ta cần.

Tay chú vẫn làm, rồi chú lại nói, chú ráng làm cái hồ này cho ông cụ xong, mai mốt không có chú ở nhà, chú nhờ mày thỉnh thoảng chạy sang coi dùm tao những chỗ mà tao cần mày làm, chừng xong, tao sẽ chỉ cho mày phải làm cái gì nhá.

Nghe chú Mùi nói thế thì tôi cũng biết thế chứ thật ra thì tâm hồn tôi lúc đó có nào để ý gì đến chuyện chú nhờ mà chưa xảy ra đâu. Tôi vẫn thế, vẫn sống vô lo như con chim non líu lo bên hàng dậu thưa.

Cho đến một hôm chú gọi tôi bảo, đấy! Mày trông hộ chú xem có đẹp không? Mày nhìn góc vuờn kìa kìa, chú vừa mới xin đuợc bụi hoa lài trồng ở góc vuờn đó kìa, chỉ chừng sang năm là nó ra bông thơm lắm. Mà lạ lắm nghe mày, mùi hoa này nó rộ thơm nhất vào ban đêm. Không tin tao, mai mốt nó trổ bông, nhất là vào đêm có trăng thuợng tuần, chừng đó, nhất là con gái ở tuổi mộng mơ, mày sẽ thấy sự nhiệm màu của mùi thơm quyến tủ biết duờng nào.

Thì ra chú Mùi đắp cho bố chú hòn non bộ vì biết bố chú thích vui thú điền viên, nhất là chú đã tính truớc đuợc cảnh bố chú về già, nhà chú sẽ cô quạnh nên chú dốc sức, ra công tôn tạo một nét riêng cho bố chú chăng.

Cuối hè năm đó, nghe đâu sau khi chú thi rớt tú tài khóa truớc, Chú đã chuẩn bị tinh thần và an bài cho chú một con đuờng nên chú xin bố mẹ cho chú chọn đuờng quân ngũ.

Hôm truớc khi chú đi, chú đứng ngắm công trình mà qua bàn tay khéo léo chú tạo lên đầy đủ những núi đồi trông thật hùng vĩ. Chú đứng đó lâu lắm. Tôi biết chú đứng đó lâu lắm, và tôi đã luỡng lự đến mấy lần muốn sang chào chú chào tử biệt, nhưng không biết cái gì đã giam hãm đôi chân tôi đến không thể nhấc chân lên đuợc, tôi đành len lén ngậm ngùi dõi mắt trông theo chú mà lòng buồn vô hạn.

Chú Mùi đi rồi. Chú đi những sáu tháng, trong khoảng sáu tháng đó, tôi chợt nhận ra mình có chút nhớ nhung không tên, không nét và chỉ thật bồi hồi rung động nhận ra niềm riêng kia khi tôi cũng vui lây.

Cho đến một hôm, nhà chú bỗng dưng rộn ràng như mở hội.

À, thì ra chú về sau sáu tháng quân trường, nhìn chú oai mghiêm trong bộ quân phục màu áo hoa rừng thẳng nếp, có chiếc nón nồi đỏ gấp ngay ngắn để dắt trên cầu vai. Trông chú thật xa lạ nhưng cũng thật gần, vì chú chợt nhìn thấy tôi thấp thoáng bên hàng dậu thưa.

Chú gọi với sang, cái Thảo phải không nào? Sao không sang chào chú mà còn đứng đấy.

Nghe chú Mùi gọi tên tôi lần đầu tiên trong đời và nói với tôi, tự nhiên trong tôi như có một luồng điện châp râm ran khắp người. Bủn rủn chân tay, cuống quít như vui như sợ, tôi mạnh dạn buớc ra, cố nói to nhưng thật ra vẫn lí nhí trong cổ họng lời đón chào chú trở về.

Chú buớc lại gần tôi hơn rồi nói khẽ, chà, mới có mấy tháng không gặp mà cái Thảo đã lớn bộn. Chắc lần tới chú về cái Thảo không chừng lại có chồng rồi.

Tôi đỏ mặt nhìn chú lặng lẽ vân vê tà áo trả lời. Không, chắc là không đâu chú, vì cháu còn phải đợi bụi hoa lài kia trổ bông xem có thơm như chú nói hay không nữa chứ.

Nghe tôi nói xong, chú đưa tay xoa đầu tôi như ngầm bảo. Ừ, mày ngoan lắm.

Cái bàn tay xoa đầu tôi lúc ấy đối với chú chắc là không có chất chứa một ẩn ý gì, ngoài cái cung cách của nguời lớn đối với đứa nít như tôi. Nhưng với tôi, hình như nó có chuyền cho tôi một dòng từ trường rất li ti râm ran chạy vào từng thớ thịt của tôi. Tôi đứng yên đón nhận nó như một cảm giác khó diễn tả bằng lời vì chưa bao giờ trong đởi tôi trải nghiệm đuợc thứ cảm xúc ấy.

Thế rồi ngày tháng qua mau, chú đã đi, còn tôi ở lại sống nốt những ngày dài vô vị khi mỗi lần nhìn sang nhà chú vẫn cảnh nhà hiu quạnh.

Tình trong trang giấy. Ảnh: internet

Tình trong trang giấy. Ảnh: internet

Cho đến một hôm, nhà chú lại bỗng dưng ầm ĩ. Lần ầm ĩ này không phải là điều mọi nguời mong chờ, mà là tan nát trái tim cho những ai là người yêu của chú. Kể cả đàn gà hình như cũng bớt lăn tăn. hai cây vú sữa sau vuờn cũng đứng lặng yên, chối từ những làn gió. Hình như cả bóng râm mát mọi khi nó vẫn ôm ấp, hôm nay có vẻ hằn học như một cách ngậm ngùi chia buồn với chú.

Riêng tôi, cũng không thể ngoại lệ tự tách rời, lại càng không thể đứng ngoài cơn lốc đời xoáy ngang, tôi cũng tự cuốn vào vòng xoáy đó để hòa vào nhau với những tiếc nuối vô thuờng từ lúc nào không biết.

Chú không bao giờ về nữa, vì chú tham gia chơi trò chơi chiến tranh, mà chiến tranh thì đồng nghĩa với tàn ác, nên cái ác đã nghiền nát chú trong một chiều thu vàng.

Bố mẹ là nguời sanh thành ra chú cũng ngậm ngùi cảnh lá vàng rơi khóc lá xanh rơi. Còn tôi? Tôi đâu có là gì của chú mà tôi lại ủ dột khi nghe tin chẳng lành xảy đến cho chú.

Kể từ hôm đó cho đến mấy năm sau, nước vẫn đổ từ trời, mây vẫn lang thang bay trên đầu, gió vẫn vô tình reo vui trong nắng. Chỉ còn lại mình tôi bồi hồi, rung cảm theo từng cơn gió thoảng. Những cơn gió nhè nhẹ hiền từ len lỏi khắp thế gian, làm mát mặt người say đắm trong cơn mê ngủ.

Riêng tôi, cứ mỗi đêm hè, nhất là vào ngày có trăng thượng tuần sáng vằng vặc, vào lúc giữa đêm về sáng, gió mang đến mùi thơm nhè nhẹ, lúc đuợc lúc chăng, phảng phất từ bụi hoa lài chú trồng ở góc vuờn,  mà hôm xưa chú nói còn nhớ như in rằng “nhất là con gái ở tuổi mộng mơ, mày sẽ thấy mùi thơm quyến rủ biết chừng nào”

Mùi thơm ấy nó không chỉ đơn giản là thơm biết dường nào, mà còn là một phần sống không thể quên, một quãng đời chỉ một lần thoáng qua mau, nhưng đọng lại trong tôi một nỗi vấn vuơng khó lột chân đuợc tình ấy có phải là mối tình thầm kín.

Tôi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, tuổi đôi mươi tròn trịa đó không thay đổi mối tình câm trong tôi. Tôi bỗng dưng cảm thấy mất hết cảm xúc truớc địa vị kim tiền.

Tôi lại càng hờ hững với tất cả mọi lời rào đón mời chào bóng bẩy. Tôi tự thu mình trong vỏ ốc để sống trong kỷ niệm, để vớt vát chút gì đó ở điều không có ở tương lai. Tôi chấp nhận luôn cả những lời phê phán ở xung quanh mà ngay cả mẹ tôi cũng gọi tôi là con dở nguời. Tôi tạm vui lòng với hiện tại.

Sáng nay tin dữ lại ập đến bên nhà chú Mùi. Tin mẹ chú vừa mãn phần đêm qua. Bà ra đi chỉ cách bố chú khoảng một năm truớc đây. Cái cách ra đi của cả ông lẫn bà đều nhẹ nhàng như nhau.

Chỉ duy có một điều luôn làm ông bà đau đáu là mỗi lần nghe ai nói về chú Mùi. Nếu lâu lâu không thấy ai nhắc chú Mùi thì chính ông bà lại gọi tôi sang nghe ông bà kể chuyện về chú Mùi, như là một cách giữ cho chú sống mãi trong niềm tin, và điều làm tôi để ý là ông bà không bao giờ quên kết luận câu chuyện về chú Mùi là ” ai nói gì thì nói, nhưng ông bà vẫn tin chú Mùi mày còn sống rồi sẽ trở về nay mai”.

Những lần nghe ông bà khắc khoải như thế tôi chỉ kịp nghĩ vụng là không biết ông bà có còn sống mãi để chờ chú Mùi về xum họp. Thương ông bà vô hạn, khiến tôi nuớc mắt lưng tròng mỗi khi nghe ông bà ao ước đó. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn để an ủi ông bà ngoài chữ dạ cố hữu như một cách vâng lời tuyệt đối.

Sau cả tuần lễ đám xá cho bà đã tạm yên ổn, thì bây giờ lại đến cái việc di sản của ông bà để lại có vấn đề cần giải quyết. Theo việc thì hình như có một số đông nguời trong họ tộc muốn giành quyền quyết định vì họ muốn phát mãi để chia chác.

Nhưng có một số ít lẻ loi trong đó có bà dì của chú Mùi thì quyết liệt bảo vệ phải giữ lại cho chú Mùi quyết định theo như di chúc của ông bà. Cái khó khăn đuối lý của bà dì là chú Mùi mất tích trên chiến truờng đã ba năm nay, từ xưa tới nay đã có mấy nguời trở về từ cõi chết, vì nguời ta không phải là mơ hồ khi xác định cái quan niệm chắc như đinh đóng cột.

Mà là một thực tế rõ muời muơi của cái ác trong chiến tranh, nhất là cuộc chiến bất qui uớc, hoặc có qui uớc nhưng chắc ai rỗi đã tuân thủ khi chính cả nguời của họ bị thuơng tật nặng nề có khi phải giải quyết nhanh gọn lhi khi không có lựa chọn là thế.

Cuối cùng, quyết định tạm thời đồng ý cho thời gian là một năm, nếu chú Mùi không trở về, di sản sẽ phát mãi theo như sự đồng thuận, để tìm một giải đáp ôn hòa cho mọi nguời trong dòng tộc.

Hè năm đó trôi nhanh, thu đông như cánh chim qua cửa sổ, hè phớt nhanh qua nhường cho xuân tới. Nhà chú Mùi vẫn im ỉm cửa đóng then cài. Chỉ còn đôi ba tháng nữa là căn nhà này sẽ thay chủ mới như dự định. Tôi không trông ngóng nhiệm màu nào khác đến ngoài cầu xin bụi hoa lài kia đừng ai chặt bỏ vì bất cứ một lý do gì, nếu căn nhà này thay ngôi đổi chủ, để cho tôi tồn tại và sống với những gì tôi yêu.

Dư vị tình yêu. Ảnh: Internet.

Dư vị tình yêu. Ảnh: Internet.

Vừa chớm xuân, xuân chưa kịp gieo sắc thắm thì mùi khói chiến tranh toàn diện, loạn lạc theo sau đến rất nhanh. Kẻ bồng nguời bế, họ nguợc xuôi tất tả bảo nhau chạy tìm một vùng đất an lành, trên những khuôn mặt thất thần, hớt hải xen lẫn với những nét âu lo, có thể họ vuơn ra biển rộng? Cũng có thể họ ôm hận âm thầm đi vào bưng biền? Không, không một ai biết chắc ai sẽ đi đến đâu và sẽ đến đuợc những đâu.

Màn trời âm u ảm đạm chịu đựng suốt luôn một tuần lễ dài đăng đằng, như nguời ốm liệt giuờng trong cơn hấp hối. Không ai còn tâm trí để ý đến chiếc xe đò liên tỉnh bám đầy bùn đất hiếm hoi vừa đỗ xịch bên vệ đuờng. Trong lòng chiếc xe nguời những nguời chật như nêm cối đá, chú lơ xe hò hét khó khăn lắm nguời ta mới dãn dãn cho một lối đi.

Trên nguỡng cửa chiếc xe đò vừa hiện ra một bóng nguời bệu rệu nhăn nhúm với cái túi vải cũng tang thuơng như chủ nó, cộng thêm vóc của nguời sốt rét rừng hiện rõ trên làn da vàng như nghệ đuợc dìu xuống vệ đuờng. Chú lơ xe thân mật ôm nhẹ, vỗ vào lưng nhè nhẹ rồi ghé sát vào tai nói với ông ta điều gì đó không rõ, trong lúc chiếc xe đò cũng vội vã lăn bánh, kéo theo chú lơ xe khuấ dần trong đám bụi đuờng đất.

Trong chốc lát, một người nhận ra, rồi nhiều người nhận ra vị khách lạ. Họ xúm xít vào kẻ nâng nguời đỡ, họ dìu vị lạ về đến tận nhà và nguời đó không ai khác mà chính là chú Mùi, kẻ mà một lần mất tích trên chiến truờng năm nao, rồi trở thành tù binh chiến truờng trong rừng sâu, đã trở về từ cõi chết.

Tôi xin phép đuợc dừng câu chuyện ở đây, để dành cho tình cảm và lý trí một lối đi thong dong và không sẽ có ngoại cảnh nào làm vuớng lối của mùi thơm bụi hoa lài ở góc vuờn mãi luôn tỏa huơng nồng vào những đêm trăng thuợng tuần cho ai nguời yêu nó.

Oregonian – Một bạn đọc của Hiệu Minh blog.

Advertisements

91 Responses to Oregonian: Nỗi nhớ mang theo. 

  1. NGUYỄN VĂN says:

    ”Nỗi nhớ mang theo”
    nỗi đau để lại
    cho hàng triệu người
    Ôi Đất Nước này
    lắm điều oan trái
    Nỗi đau ngày ấy
    kéo dài đến nay
    vẫn chất từng tháng
    vẫn dồn từng ngày
    Ôi Đất Nước này
    đi đâu về đâu?

  2. chinook says:

    Tác giả kết rất lửng vì thuờng khi người chinh phu, nhứt là chinh phu thua cuộc trở về thuờng phải đương đầu với một một hoàn cảnh rất đa dạng , nhưng luôn đầy kịch tính như trong bài hát này của Francis Lemarque.

    Tệ nhứt có lẽ là khi người chinh phụ không còn chờ đợi , đã làm lại cuộc đời vơi người mới , thuờng là người phe thắng cuộc, có khả năng giúp mình và con cái. Người chinh phu trở về bị xua đuổi vì người ta sợ ảnh huởng đến cuộc sống và hạnh phúc người ta mới tìm được.

    Hoặc gặp nhau lại trong nghèo đói, thiếu thốn. Cố gắng nín thở qua sông.

    Bi hùng , đẹp nhứt có lẽ là trường hợp của C. một người bạn tôi.

    Anh là Tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn tác chiến. Anh từ chối lòi nhắn của người anh là một hạm trưởng hải quân để ở lại cùng đơn vị. Anh bị bắt làm tù binh vào phút cuối cuộc chiến.

    Tám năm sau, anh trở về thì vợ con, anh em đã di tản sang Mỹ cả.

    Khi sang Mỹ theo chương trình HO , anh đã đến thăm gia đình mới của vợ. Cám ơn người chồng mới của vợ đã nuôi dạy con Anh và ra đi làm lại cuộc đời khi tuổi đã gần 50.

    • levinhhuy says:

      Bác Chinook, ở đây chỉ là tâm tình của cô gái mới lớn dành cho “thần tượng” của mình, nửa lời thề hẹn cũng không, chẳng có gì ràng buộc hai bên, nên nàng chưa được gọi là “chinh phụ” đâu. 😀

      • chinook says:

        Công tử nói đúng.

        Sở dĩ tôi sai là vì khi tôi đọc , thấy hai nhân vật có vẻ như “tình trong như đã…

        Nếu…. mà chắc chẳng cần nếu, tôi có cảm tưởng một khi khi Chú Mùi đã trở về , đây mới chỉ là phần đầu của một câu chuyện tình.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn Chinook.
      Sáng sớm hôm nay tôi mới có thời gian ngồi nghe trọn bài ca tình lãng mạn của giọng nam trầm rất truyền cảm này.

      Đúng như nhà thơ Tế Hanh đã thốt lên:
      “Những ngày buồn nghĩ tới thấy vui vui.
      Những ngày vui sao lại thấy ngậm ngùi?”

      Còn nhà thơ Xuân Diệu thì khẳng định:
      “Đời chỉ đẹp khi tình còn giang giở”.

      Cám ơn

      • chinook says:

        Ở các nước tự do, nghệ thuật không bị chánh quyền định huớng nên nhũng bài hát, phim ảnh thuờng gân gũi, thực ,và đi vào lòng người .

        Những bài hát, phim ảnh hay, như The bridge on the river Kwai, The longest Day…..đều phản chiến.

        Tại Miền Nam, ngay trong những ngày chiến tranh khốc liệt, phim Người tình không chân dung vẫn được sản xuất và chiếu.

        Mời Bác thưỏng thức.

  3. Hồ Tại Thiên says:

    Một câu chuyện tình thơ mộng và cảm động.
    Không biết rồi sau nầy hai người có lấy được nhau không? Nếu mà lấy nhau, mong đừng như Nguyễn Nhược Pháp đã viết: “Lấy nhau là hết chuyện”!

    Nhưng ở hang Cua nầy có vài bác chả khoái chuyện tình yêu, chỉ khoái chuyện ghét cộng sản thôi. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, thiếu gì chỗ để nói hà cớ gì người ta đang hồi tưởng đến những rung động đầu đời mà mình cứ xọc chính trị vào cho bằng được.

    Hãy để cho tâm hồn nó có tâm hồn thì mới mong làm chuyện chi khác được.

  4. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Đọc entry này làm tôi thấy cay cay sống mũi và chợt nhớ Vũ Đình Văn . Anh không phải là một nhà thơ mà chỉ là sinh viên năm thứ ba trường ĐH Tổng hợp Văn . Nghe theo ” tiếng gọi của Đảng , tiếng gọi của đồng bào miền Nam đang rên xiết dưới gót giầy của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ” anh xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu . Tiễn anh lên đường nhập ngũ , chị người yêu bé bỏng thầm thì : Anh đi ! Em sẽ chờ !
    Chính những cảm xúc dâng trào đó anh đã làm bài thơ : Giữa hai khoảng đời :
    Cùng một dòng thơ có hai khoảng đời
    Khoảng trước xa rồi ai còn nhớ nữa
    Cái khoảng với những người đồng đội của tôi
    Là khoảng đời đêm nay tôi nhớ
    Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì em ơi nhận lấy khoảng đời đầu
    Vời vợi nhìn nhau , không mùa ranh giới

    Đồng đội tìm thấy bài thơ này trong ba lô của anh khi anh hi sinh . Trước khi hi sinh anh cũng đã kịp nhận được tin : Chị người yêu hứa chờ anh đã đi lấy chồng !
    Câu chuyện Vũ Đình Văn còn những giai thoại dài bằng thơ về sau này nữa mà thời gian cùng với nỗi lo cơm áo , gạo tiền đã làm nhạt nhòa trong kí ức của tôi .
    Chiến tranh chia đều mất mát , đau thương cho cả hai phía . Và chính những người lính phải lĩnh trọn !
    Chiến tranh đã qua đi sau gần 40 năm vết thương vẫn còn đó chưa lên được da non . Chúng ta ngồi đây hãy kể cho nhau nghe những kỉ niệm buồn về chiến tranh , về sự lãnh đạo tài tình của đảng ta , những đỉnh cao trí tuệ , 80 năm đã đưa dân tộc trải qua 4 cuộc chiến tranh . Một núi xương sông máu của các thế hệ !

  5. chinook says:

    Chú Mùi , người đánh đàn và ca ” Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo”, đi chinh chiến, tuy tàn tạ, nhưng đã trở về.

    Cùng thời đó, một bản nhạc khác cũng được Phạm Du viết và cũng rất được yêu thích là “Trong nắng, trong gió”. Trong bài nà, người chinh phu đã không trở ề.

    • Ngự Bình says:

      Đây là lần đầu tiên tôi được nghe bài Dans le Soleil et Dans le Vent. Buồn và xót xa quá, nhưng rất hay, nghe xong lại muốn nghe nữa để cảm nhận những nỗi đau đớn do chiến tranh gây ra và nhớ lại những người thân đã ra đi vì chiến tranh. Cám ơn bác Chinook.

    • TKO says:

      @ Cụ Chinook:
      Lúc xưa cháu cũng rất thích bản nhạc này.
      Ca từ, âm điệu nhẹ nhàng, hay hay và man mác buồn.
      Nay bắt gặp bản nhạc ở đây. Cháu đóng góp một chút thông tin về bản nhạc này nhé.

      TRONG NẮNG TRONG GIÓ
      Nhạc : Dorde Novkovic – Michel Jourdan
      Lời Việt : Phạm Duy

      Có ai còn nhớ đến điệp khúc này, trong tiếng kèn harmonica réo rắt như tiếng gió xôn xao, dìu dặt qua tàng cây, và rộn ràng như tiếng chân ai bước đi trong nắng trong gió..

      “Dans le soleil et dans le vent
      Tournant les ailes du vieux moulin
      Elle tournerons aussi longtemps
      Que nous vivrons main dans la main…”

      Bài hát “Trong nắng, Trong gió” với giọng ca trong trẻo của Nana Mouskouri, và giọng ca nồng nàn của ca sĩ Thanh Lan, điệp khúc tươi vui sau lời nhạc chậm rãi đều đều như thủ thỉ về một câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng, buồn man mác trong chiến tranh.

      Ngày mùa thu vàng óng như tơ, bên cánh đồng rơm rạ, cạnh những chiếc cối xay gió xoay xoay, trong nắng trong gió, trong người con gái đã thì thầm câu chuyện tình của mình như một lời tâm sự.
      “Anh mặc binh phục oai nghiêm với bạn hữu ra chiến tuyến, chiến tuyến xa xăm, em nhớ trong năm, tiếng hát buâng khuâng…”
      Người yêu ra chiến trận, mang theo câu hát của anh thường hát cho cô nghe tới những miền lửa đạn.
      Nỗi nhớ anh da diết, gắn liền với kỷ vật của anh là chiếc ống điếu, theo thời gian, không gian mà nỗi nhớ tràn đầy lên cùng với“..những câu hát thấp thoáng, những tiếng ru êm dịu, câu hát hân hoan, câu hát mênh mang…”

      Chiến tranh vẫn đang ì ầm đâu đó nơi xa, nơi có bóng hình người cô thương nhớ khi cô vẫn lặng lẽ nơi này, trong nắng trong gió, giữa cánh đồng mùa thu, dưới những chiếc cối xay đang quay từng vòng kỷ niệm, những kỷ niệm êm đềm …

      “Nhẹ nhàng trong gió hòa với nắng tơ
      Từng vòng cánh to chạy trong giấc mơ
      Và còn quay mãi vòng cánh cối xay
      Ngày nào những ai còn đẹp lứa đôi..”

      Nhưng chiến tranh không phải là trò đùa. Chiến tranh là chia ly, mất mát.

      Anh đã ngã xuống, máu xương anh đã ngấm vào đất cho cây lúa trĩu bông, lao xao trong gió như thể lời cầu nguyện, hoan ca cho hòa bình vĩnh cữu.

      Cô vẫn hát, lời hát tình yêu nồng nàn, lời ca day dứt nhưng không hề thảm sầu, mà như lời tri ân dành cho vong linh những người lính đã ngã xuống vì đất Mẹ.

      “Tưởng rằng quay mãi, vòng cánh cối xay
      Nào ngờ nắng lên, nào ngờ gió lên
      Nào ngờ nắng gió, còn vẫn thiết tha
      Mà đành cối xay, phải ngừng cánh quay…”

      Nghe Dans le soleil et dans le vent (Trong nắng, Trong gió) với thời khắc này càng hiểu thêm sự khốc liệt của chiến tranh. Chiến tranh chỉ mang đến những mất mát, chia lìa…

      Nghe Dans le soleil et dans le vent chợt chiêm nghiệm về đời sống vô thường để khấn lên lời nguyện hòa bình luôn mãi xanh tươi.

      Mong ước, hòa bình, bình yên sẽ luôn hiện hữu trong nắng, trong gió trên cánh đồng tâm hồn nhân loại.

      Danny Phan.
      Nguồn: Internet

      • chinook says:

        Chị TKO
        Những tác phẩm về chiến tranh hay nhứt đều phản chiến, nghĩa là chống chiến tranh.

        Đây là bài The longest da, bản nhạc nền của phim trùng tên do Paul Anka sáng tác và ca

        • SUV thích nghe bài the Longest Day qua tiếng Harmonica. Bác Chinook và Hang Cua nghe thử nhé. Nghe nói harmonica là nhạc cụ phổ biến mà các người lính phương Tây hay mang theo bên mình vì đặc tính gọn nhẹ của nó.

  6. Dove says:

    Đọc xong entry này có cảm tưởng người VN mà còn cầm súng bắn vào nhau một lần nữa thì họ sẽ là một dân tộc ngu si đần độn nhất thế giới.

    Muốn tặng các còm sĩ, đã từng là lính, hoặc từng làm chinh phu (biệt phái) như Dove mấy câu trong bài hát “Lá Thư ko gửi” của Hoài Linh:

    “Tàn canh em ngồi viết nhờ chim uyên chuyển đến chiến sĩ câu ước nguyền
    Ngày đêm em cầu mong nợ non sông đền xong
    Mái tranh hiền vui đời sống chung.
    Niềm tâm tư trìu mến hòa lời thơ còn quyến luyến tiếc cung u huyền
    Tình quê huong dịu êm!
    Tình đôi ta đẹp thêm ngắm trông vầng trăng cười trao duyên”

    Tại link dưới đây là bài hát do ca sĩ Mỹ Thể trình bày:

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la-thu-khong-gui-my-the.JvCKxZKaW7.html.

    • chinook says:

      Những gì xảy ra cho Vietnam tôi không nghĩ là hoàn toàn do lỗi của người dân.

      Đây là một “perfect storm” mà người dân chúng ta chỉ là một con tàu nhỏ.

      Khi đó, chế độ thuộc địa trở thành lỗi thời.

      Phong trào độc lập của các nước thuộc địa lên đến cao điểm.

      Phong trào Cộng sản quóc tế muốn xây dựng một trật tự thế giới mới.

      Nước ta lại cạnh một nước Tàu với Mao trạch Đông.

      Dân ta lại đựợc lãnh đạo bởi một lãnh tụ “kiệt xuất” như Hồ chí Minh.

      .Một lần. Và một lần thôi cũng là quá đủ.

      • Dove says:

        Thực ra có đến 3 cái lỗi rất lớn mà Chinook, ko kể ra:

        1. Lỗi thứ nhất là lỗi của CN thực dân: Xâm lược VN, ko công nhận nền độc lập của VN, ko những ko hợp tác với Bác Hồ để xây dựng một nước VN độc lập tự do, đứng trong hàng ngũ các nước dân chủ và có trách nhiệm với hòa bình trên toàn thế giới mà còn đẩy Bác Hồ vào vòng ảnh hưởng của Mao và Stalin. Lỗi cơ bản này Chinook ko nhắc đến vì quan điểm chính trị chứ ko phải vì thiếu thông tin;

        2. Lỗi thứ hai là lỗi của người dân: hầu như toàn dân VN có thói quen đặt sở nguyện của mình lên trên pháp luật và thờ ơ với những lợi ích được pháp luật bảo vệ. Chẳng cần đi đâu xa, cứ vào một chung cư của HN là rõ, luật chung cư rõ ràng, hợp lý và dân chủ, nhưng người dân đâu có làm theo. Dân chúng được quyền sử dụng khoảng 80% tài nguyên chung, còn lại 20% là thuộc 3 công ty lớn. Các công ty này có tổ chứng và âm mưu vi phạm luật thôn tính tài nguyên chung một cách bài bản, dân chúng làm ngơ tặc lưỡi nộp lệ phí ngày càng cao.

        3. Lỗi thứ ba là lỗi đặt người điều hành trực tiếp lên trên pháp luật. Đó là lỗi phổ biến của người dân và đã lây nhiễm sang công chức công chức – hầu như toàn bộ. Thí dụ như khi Dove còn làm công chức, ngay lập tức nhận ngay ra vấn đề đó là ngân sách của đề tài KH-CN thường được phân bổ rất muộn (vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11) nên tiêu ko kịp thì đã phải làm quyết toán để nộp lại ngân sách. Dove chủ trương nộp và viết kháng nghị nhưng bị tất cả phản đối: “Dove là đồ ngu! Chi cho bên tài chính 5 – 10% họ lập tức làm thủ tục để chuyển sang tài khóa năm sau”. Xin lưu ý, cấp ngân sách muộn và chuyển sang tài khóa năm sau đều là những hành vi phạm pháp của người điều hành.

        Lỗi thứ nhất là lỗi lịch sử, nói ra để biết. Hai lỗi sau là lỗi hiện tại cần phải chấn chỉnh.

        Một khi mà dân chúng chưa quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, chưa đủ can đảm để đặt pháp luật lên trên người điều hành (lãnh đạo) và chính quyền bất lực trong việc bảo vệ lợi ích của người dân được quy định bởi pháp luật thì trước khi mở miệng nói đến dân chủ thì hãy nhớ đến “kinh nghiệm” biểu tình “thoát Trung” ở Bình Dương và đặc biệt sâu sắc hơn là kinh nghiệm hao người tốn của của các quý ngài G. Bush và B. Obama ở xứ Ả Rập.

        • levinhhuy says:

          Kon nói nhỏ cái này:

          Papa ơi, papa vạch ra được 3 lỗi lớn: của thực dân, của nhân dân và của… cơ chế. Còn kon, cái lỗi lớn của kon ở đây là lại nhận thấy papa già mồm lẻo mép nói chuyện tầm phào, lấy lông làm xương rồi quàng xiên Nam Tào Bắc Đẩu.

          Phần kon, kon nhận thấy cái tôi lớn nhất là thuộc về đảng cộng sản: họ đã bằng mọi giá, cướp cho bằng được chính quyền, để mặc tình làm việc càn quấy táng tận thiên lương, tàn hại cả đất nước và dân tộc này; cái nhãn tiền sờ sờ trước mắt sao papa *éo nhận ra mà lại cứ dẻo mỏ hót hay như khướu thế? Thiệt là tình!

        • levinhhuy says:

          Bực cả lòng mề, còm thêm cái nữa:

          Muốn cho toàn dân thượng tôn pháp luật thì phải có pháp luật nghiêm minh đã.

          Đèo mẹ, đảng đã coi pháp luật chỉ là trò hề, lại đòi dân chúng phải thượng tôn pháp luật, nhẽ đéo gì lạ thế? Mớ khẩu hiệu tuyên truyền của papa như hạch!

        • HỒ THƠM1 says:

          здравствуйте товарищ дове !
          сколько лет сколько зим!

          Lão Đốp nói ba xí ba đế, quàng xiên ngõ ngách gì thế hả??? Lão không lông, không xương thì móc đâu ra lông mà lấy lông làm xương ???

          E hèm… nhưng mà… có khi lão Đốp nói đúng!

          Tại Nhân Dân… cũng bởi tại Nhân Dân tất cả! … “Cũng bởi thằng Dân ngu quá lợn/ Cho nên quân nó dễ làm quan”
          “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ…” Tất cả do Dân và vì Dân … Bởi thế bây giờ Đầy tớ Chúng nó đè đầu cưỡi cổ, thích làm gì thì làm cũng đành chịu, biết kỷ luật ai!!??? 😥

          Nhưng mà… nhiệm vụ của lão Đốp là viết báo cáo thu hoạch ĐÈN CÙ của Trần Đĩnh đấy nhá!

          ( Còn các tác phẩm Bên Thắng Cuộc (HĐ), Đêm Giữa Ban Ngày (VTH), Đỉnh Cao Chói Lọi (DTH) và Lời Trăn Trối của triết gia Trần Đức Thảo, sẽ kiểm tra lão Đốp sau 😛 )

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:
          Cụ ơi!
          Đồng ý về nguyên tắc “tại anh, tại ả, tại cả đôi đường”. Nhưng:
          Có câu nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” , “Dột từ nóc nhà” ?
          Người trên không gương mẫu, trách con trẻ được ạ?

        • Dove says:

          Dột từ nóc, từ khi đảng ta thành đảng cầm quyền, thì cả Hang Cua nói rồi, Dove xía vô để bằng thừa à.

          Tuy nhiên cái não trạng coi thường pháp luật là ko thích hợp để làm dân chủ đâu.

        • levinhhuy says:

          Ụa, chớ mấy cái lăng nhăng xàm xí papa lựng bàn đó lại không thừa a? Chẳng những thừa mà còn tủn mủn vô nghĩa nữa kìa! Tránh cái thừa này để đề cập cái thãi khác, vậy là láo vặt, không phải sự minh triết.

          Khinh thường pháp luật, nhưng cứ việc theo đúng “qui tắc” của các công bộc đề ra thì vẫn tồn tại được, papa à; con chính là nhân chứng sống đây!

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:
          Đồng ý cho cụ Dove khỏi “xía” vào nếu cụ thấy “thừa”.

          Tuy nhiên:
          – Não trạng “coi thường PL” có tự khi nào?
          – Ai hình thành, tạo tác ra não trạng đó cho con trẻ ạ?
          Công cụ “Luật pháp” ” quyền hành” thì … túm gọn trong tay, giờ còn trách ngược là không ổn chút nào.
          —> Cụ Dove sau khi “tĩnh dưỡng” về nhà rồi thì phải hết sức bình tâm chứ ạ?!

    • chinook says:

      edited

      “Quá đủ”” xin đọc là “Quá nhiểu”.

  7. levinhhuy says:

    Nhân các cụ lan man chuyện lính, chuyện thơ, chuyện yêu, tôi cũng xin góp vào, bằng một “nghi án” văn chương, đó là chuyện một bài thơ hay về lính: Lính mà em – Tâm sự một cô gái người yêu của lính.

    Lính mà em là tên một bài thơ của nữ sĩ Lý Thụy Ý, được bà viết vào năm 20 tuổi. Lính mà em đã được phổ nhạc, bài hát này rất phổ biến ở miền Nam thời đó, do cặp song ca lừng danh Hùng Cường – Mai Lệ Huyền trình diễn.

    Lính mà em đăng lần đầu tiên trên báo Tiền Phong, sau đó in lại trong tập thơ Khói Lửa (Sài Gòn, 1972) của nữ sĩ Lý Thụy Ý.

    Lính mà em

    Mình trách anh hay hồi âm thư trễ
    – Em đợi hoài! Em sẽ giận cho xem
    Thư anh viết: – Bao giờ anh muốn thế
    Hành quân hoài đấy chứ – Lính mà em!

    Anh gởi về em mấy cành hoa dại:
    – Để làm quà không về được Noel
    Không đi lễ nửa đêm cùng em gái
    Thôi đừng buồn anh nhé – Lính mà em!

    Anh kể chuyện hành quân nằm sương gối súng
    Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm
    Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
    – Hãy hiểu dùm anh nhé – Lính mà em!

    Qua hành lang Eden ghi kỷ niệm
    Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
    Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
    – Anh quen rồi, không lạnh – Lính mà em!

    Ngày về phép anh hẹn mình dạo phố
    Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
    Mình xót xa đời anh nhiều gian khổ
    Anh cười buồn khẽ nói: – Lính mà em!

    Ghét anh ghê! Chỉ được tài biện hộ
    Làm “người ta” càng thương mến nhiều thêm
    Nên xa lánh những cuộc vui thành phố
    Để nhớ một người hay nói: LÍNH MÀ EM!

    (Lý Thụy Ý – 1967)

    __________

    Điều ngộ nghĩnh là sau đó 40 năm, bài thơ “Lính mà em” này lại nằm trong Tuyển tập Thơ Phạm Tiến Duật (Nguyễn Khắc Phục chủ biên, Nxb Hội Nhà Văn Việt Nam – 2007), và có sửa chữa đôi chỗ. Với Phạm Tiến Duật, nhà thơ miền Bắc từng được mệnh danh là “con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại”, “cây săng lẻ của rừng già”, “nhà thơ lớn nhất thời chống Mỹ”, không ai có thể nghi ngờ ông có ý “đạo thơ”. Đó chỉ có thể là do nhầm lẫn của người làm tuyển tập, nhưng điều đáng trách là Phạm Tiến Duật đã không công khai với công luận rằng bài thơ đó không phải của ông!

    • HỒ THƠM1 says:

      Hay quá nhỉ! Các nhà thơ nhà văn của ta hay có tật “cầm nhầm”, nhưng “ca” này, thấy nhiều người nói hình như không phải lỗi của nhà thơ PTD, mà do các cụ biên tập xuất bản gì đó tưởng “tác thật” hy sinh trong nội chiến rồi, nên đưa đại tên “tác giả” là PTD…
      Phải chi các cụ chỉnh sơ lại là… “BỘ ĐỘI MÀ EM!” là chuẩn! He he…

      Ý kiến ý cò về LÍNH MÀ EM! Ở đây

      • levinhhuy says:

        Cảm ơn bác Hồ Thơm!

        Trong link bác dẫn có một ý của Lê Thụy Ý mà Ly lấy làm tâm đắc: nếu “Lính mà em” do Phạm Tiến Duật viết, thì sẽ hay hơn nhiều.

        Thật vậy, “Lính mà em” của Thụy Ý lời lẽ hồn nhiên chân thật, nghe đơn sơ mà chạm vào nỗi lòng hậu phương-tiền tuyến của miền Nam thời đó. Tuy nhiên, đó vẫn là của một cây bút còn non, tứ thơ đó mà vào tay của Phạm Tiến Duật thì sẽ càng thăng hoa hơn nữa.

        Phạm Tiến Duật là một trong số ít nhà thơ miền Bắc mà Ly ngưỡng mộ, chẳng ai có ý nghĩ là ông lại đi làm cái việc “cầm nhầm” thơ người khác như thế, chỉ tiếc là không hiểu sao, ông lại không lên tiếng với công luận để đính chính việc hiểu lầm kia.

        Việc này chỉ có thể giải thích là bài thơ được các chiến binh miền Bắc yêu thích nên chép lại, nhưng lại không dám đề tên thật tác giả nên đã điền tên Phạm Tiến Duật vào, để có thể ngâm nga với nhau. Lối đó, hồi mới “giải phóng”, bọn học trò miền Nam vẫn dùng để chuyền tay nhau các tác phẩm của tác giả miền Nam bị cấm: phải điền đại tên một tác gia miền Bắc vào, để tránh bị “kiểm duyệt”.

        Nguyễn Khắc Phục là nhà nghiên cứu văn học làm việc nghiêm cẩn, nhưng cũng chẳng hiểu sao, lại sơ suất không nhận ra giọng thơ trong bài đó khác xa của Phạm Tiến Duật. Âu đó là duyên vậy, nhờ Tuyển tập Phạm Tiến Duật mà thơ của nữ sĩ được quảng bá khắp nơi! 😀

      • levinhhuy says:

        Lính mà em phổ nhạc, qua giọng hát Liêu Trai ma mỵ của Mai Lệ Huyền:

        • D.N.L. says:

          Bác LVH.
          Đây là lần đầu tiên tôi nghe bác nói MLH.có
          “giọng hát liêu trai ma mỵ” vì trước đó chưa
          nghe ai nói như thế cả.
          Nếu tôi nhớ không lầm thì “liêu trai ma mỵ”
          thường được gán cho nữ ca sĩ Thanh Thúy.
          Dù sao,mỗi người một ý,chứ không nhất
          thíết phải gíống nhau.

        • levinhhuy says:

          Hi hi, bác DNL bắt ngay thóp tôi rồi đó, trình thẩm âm của tôi rất ư là tệ, đối với tôi thì giọng hát nào cũng là “Liêu Trai ma mị”, bởi vì… không biết dùng hình dung từ nào khác để tả các giọng hát, mong được thể tất cho. Hồi nhỏ, nghe mọi người tôn xưng Mai Lệ Huyền là “Nữ hoàng kích động nhạc” thì cũng biết vậy thôi, chứ có biết khỉ khô gì đâu nà! 😀

    • dan đen SG says:

      Bác còn cầm nhầm vài câu của tuyên ngôn độc lập của Mỹ, trách chi đám nhà văn của đảng?

      • Hồ Tại Thiên says:

        Nói bậy. Có dẫn nguồn.

        • levinhhuy says:

          Đúng vậy, trích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh:

          “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ…

      • levinhhuy says:

        Tui nói thiệt lòng nghen, bác Dân Đen@, kiểu còm của bác có phần vô bổ, nó gây phản cảm đấy ạ: đã chẳng có thông tin gì, lại chỉ cạnh khóe xàm đế!

    • Michelle Do says:

      Cam on anh LVH ve bai tho nay.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Ông Nguyễn Khắc Phục là một nhà văn Miền Bắc. Ông vào Saigon rất sớm. Ông có thể nhầm vì không thông thạo thủy thổ. Sau 75 Ông đã sưu tầm được nhiều tài liệu để viết mấy quyển sách về các phong trào ở đô thị Miền Nam trong chiến tranh. Vì vậy sự thực Ông không lầm mà cố tình làm cho Phạm Tiến Duật lầm, và cái chính lá làm cho những người mua sách không biết Miền Nam nhầm nhiều hơn.

  8. HỒ THƠM1 says:

    Một truyện ngắn nhưng hơi… dài. Một câu chuyện lãng mạn, một mối tình đơn phương vướng vất …”Hồn bướm mơ tiên” chăng???
    Nói chung, văn “cụ” Oregonian nhẹ nhàng nhưng đậm tính lãng mạn nên sinh lan(g) man, chưa có tình tiết bất ngờ gây xúc động mạnh!

    Nhưng bác Oregonian cứ mỗi tuần “quăng” cho một bài lấp Hang Cua thì hay! Hi hi…

    Cũng nói về cái chết đi … sống lại của Cụ Sít, có mấy Cụ này viết hay nè

    Chế Lan Viên có Stalin không chết, mở đầu bằng mấy câu:

    Stalin mất rồi
    Đồng chí Stalin đã mất!
    Thế giới không cha nặng tiếng thở dài

    Rồi:

    Mẹ hiền ta ơi
    Em bé ta ơi
    Đồng chí Stalin không bao giờ chết
    …Triệu triệu mẹ già em dại
    Đều là súng Stalin để lại
    Giữ lấy hòa bình thế giới
    Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời

    Bình loạn: Cụ Chế cảm động quá nên sinh cà lăm: Stalin mất rồi/ Đồng chí Stalin đã mất!

    Triệu triệu mẹ già em dại
    Đều là súng Stalin để lại (!!!???)

    Cụ Stalin để lại nhiều “súng” thế à???? Cụ Sít chỉ có một “khẩu” duy nhất thôi! Cụ để lại toàn “đạn” thì có!

    Và Cụ Xuân Diệu có bài Thương tiếc Đại nguyên soái Stalin:

    Nghe tin mất mới thấy lòng quyến luyến
    Từ bao lâu yêu Người tận tủy xương
    Tiếng khóc đây là tất cả can trường
    Thấy Người thật là bát cơm miếng bánh
    Người gắn với chúng con trong vận mệnh

    Cụ Diệu “vui” quá nhỉ? Đến khi “mất” mới “quyến luyến”, mà Cụ Diệu “yêu” cũng … “quái thai” thật, yêu đến tận xương tủy, người bình thường thì chỉ căm thù mới đến tận xương tủy thôi!

    Và … Cụ Diệu “thấy” Cụ Sít như chén cơm, miếng bánh, hi hi…!!! Cụ xem thường tủ lạnh quá đấy! Thế mà Cụ Tố Hữu không “đá” Cụ Diệu qua nhóm phản động Nhân Văn Giai phẩm cho rồi!!!
    :-P: :mrgreen:

    • NôngDân says:

      + Lão HỒ THƠM1 viết cứ như nhà phê bình văn học ây nhỉ?. Nếu muốn nhắc tới chuyện ông Stalin ở nước Nga, nhưng đã được “đảng ta” (trong đó công lao lớn nhất là các Văn Nghệ sỹ) đã vẽ lên hình ảnh ông ấy rất là “Việt Nam”!.
      + Khởi đầu phải kể đến ông nhà thơ chỉ biết tâm tại sao:
      “Thuyền em rách nát
      Mà em chưa chồng “
      ?.
      Rồi lại trăn trở tự hỏi
      ”Thuyền em rách nát còn lành được không? “
      + Nhưng từ khi có “Mặt Trời chân lý chói qua tim”. Ông ấy được làm lãnh đạo, được ngồi trên, được định hướng các văn nghệ sỹ khác. Năm 1950 ông ấy có “Bài ca tháng Mười “ định hướng về Stalin thế này:
      ”Thủa Anh chưa ra đời
      Trái đất còn nức nở
      Nhân loại chửa thành người (trước đó chỉ có vượn)
      Đêm ngày năm man rợ
      … “

      + Đến đầu năm 1953 đ/c Stalin chết, Khi đó cơ quan Hội Văn nghệ kháng chiến đang đóng ở rừng Việt Bắc. Nhân cái chết của Stalin mọi người thi nhau viết để tỏ lòng trung thành (chắc chắn trong số đó nhiều người đến tấm ảnh của Stalin còn chưa biết, nhưng vẫn viết thế mới tài!) . Khi đó đông chí Tố hữu đã có bài “Đời đời nhớ Ông “ với những dòng định hướng tạm trích sau:
      Stalin! Stalin!
      Yêu biết mấy, nghe con tập nói
      Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
      Hôm qua loa gọi ngoài đồng
      Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
      Làng trên xóm dưới xôn xao
      Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
      Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
      Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
      Thương cha, thương mẹ, thương chồng
      Thương mình thương một, thương Ông thương mười
      Yêu con yêu nước yêu nòi
      Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
      …..
      Ngày mai dân có ruộng cày
      Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
      ………..
      .
      + Ô tưởng chỉ có chúng nó bây giờ mới LÚ, thực ra thấy cha chú chúng còn LÚ hơn!.

      • HỒ THƠM1 says:

        Thủa Anh chưa ra đời
        Trái đất còn nức nở
        Nhân loại chửa thành người
        Đêm ngàn năm man rợ ( Tố Hữu)

        Ông Tố Hữu viết đúng đấy lão NôngDân ơi, này nhé, nhân loại … có chửa thì mới thành người được, không có chửa thì chỉ ngồi mà “nức nở” thôi! :mrgreen:

    • xanghứng. says:

      Trưa nay ngồi húp cháo thay cơm,
      Nhâm nhi bài viết của Hồ Thơm,
      Dạ dầy tràn lên nỗi nhớ…Đốp
      Với những áng văn ca ngợi…Bờm !

      • HỒ THƠM1 says:

        Vì răng cụ húp cháo thay cơm ! ?
        Đọc mấy bài thơ thấy chẳng thơm
        Viết đại vài dòng thay Mụ Đốp
        Cho lối văn chương kiểu máy bơm!
        😛

        • xanghứng. says:

          Háng sưng, răng rụng, đành húp cháo.
          Đọc còm Hồ Thơm thay đọc báo
          Nghe tin Sít chết, thương nức nở.
          Mắt, mũi, dãi …,tuôn chảy rào rào !

  9. VVX says:

    Còn này lạc đề với entry, xin lỗi các Cụ trước.

    Nhờ Cụ XangHứng, Cô SUV hay ai đó sinh hoạt trong cộng đồng Công Giáo địa phận Sài Gòn xác nhận dùm. Có phải đã có quyết định của thủ tướng Dũng ký cho phép địa phận Sài Gòn được phép mở trường đại học. Nếu đây là sự thật thì đó là sự chuyển mình của đất nước các Cụ ạ.

    Cám ơn.

    • xanghứng. says:

      Câu hỏi nhỏ của cụ về một vấn đề to quá, e rằng khó trả lời đầy đủ chỉ bằng 1 cái còm.

      Cộng đồng Công Giáo Việt Nam đang oằn mình trước sự xâm lược của lũ Quỷ đội lốt thầy tu.

      Ngày xưa, ma quỷ, tà thần thường ám ảnh, quấy nhiễu, cám dỗ, dọa nạt con Người, nhưng chúng thường xuất hiện dưới bộ dạng của rắn độc, lừa rừng, con gà tây khổng lồ hoặc quái nhân-mã. Chỉ đôi khi chúng mới xuất hiện dưới bộ dạng người nên cũng dễ đề phòng.

      Ngày nay, chúng tiến hóa hơn nhiều, tinh vi và nham hiểm hơn nhiều. Trong vai những thư sinh tốt nghiệp “chủng viện”, những “linh mục trẻ” …rồi qua “bầu cử tự do”, chúng nắm quyền lãnh đạo vài dòng tu, lấn át quyền của những linh mục chân chính còn sót lại. Chúng lên kế hoạch bán đất tu viện cho thương lái để xây những khu thương mại, dịch vụ giải trí…

      Tôi đang theo dõi 1 vụ như vậy, khi nào có chứng cứ cụ thể, sẽ thông báo để bà con giáo dân và mọi người rõ.

      Đây mới thực sự là “sự chuyển mình” trong giai đoạn mới của đất nước, cụ VVX ạ !

      • AQ một chút thì em thấy Công giáo còn may mắn hơn Phật giáo. Dù sao mấy ông Cha quốc doanh cũng không thể lộng hành nhiều như mấy ông Sư quốc doanh.

      • VVX says:

        Cám ơn Cụ TC BÌNH cho link.
        Cám ơn Cụ Hứng đã trả lời, đọc mà thấy buồn, nhưng không thất vọng. Những người như Cụ nói tôi có biết. Họ là những người được nhà cầm quyền hậu thuẫn, những chỉ là số nhỏ, sớm muộn sẽ bị giáo dân và giáo hội VN cô lập, như đã nhiều lần sảy ra trong quá khứ.

        Bố tôi trước khi mất, chỉ có một ước ao là sống cho tới ngày VN không còn lệ thuộc tàu cộng, Cụ nói “mọi sự từ đó mà ra hết”. Tôi vẫn tràn đầy hy vọng ước muốn của Cha tôi sẽ thành hiện thực.

    • D.N.L. says:

      Bác là người lạc quan qúa chăng ? Tôi chỉ dám hơi lạc quan một tý ty
      thôi về “sự chuyển mình của đầt nước” như bác nói.
      Vấn đề là sinh viên tốt nghiệp có đưọc xử dụng hay không ? Tôi nghĩ
      là các công sở nhà nước sẽ không thu nhận họ vào làm việc.Điều đó
      chắc chắn sẽ làm giảm đi số người theo học ở đại học này.Ngay hiện
      nay,các đại học tư nhân còn đang dở sống dở chết về mặt hoạt động
      và danh nghĩa,huống chi đại học Công giáo !

      • VVX says:

        Bác D.N.L.
        “Sự chuyển mình của đất nước” mà tôi muốn nói là: Phải bắt đầu làm lại từ Tư Duy Lành Mạnh của mỗi con người trong xã hội. Để làm được điều này chỉ có thể bắt đầu từ một hệ thống giáo dục trong sáng mà giáo hội Công Giáo VN đang cố gắng thúc đẩy, và trong những lần đàm phán Việt Nam/Vatican, vấn đề này luôn được đặt ra.

        Tin tức này đang được bàn luận trong 1 số cộng đồng Công Giáo Mỹ. Có lời bàn rằng, Nếu có trường đại học công giáo mở ra thì chính những cán bộ cs sẽ gửi con theo học đầu tiên vì chỉ nơi đó mới đào tạo con họ nên người và thành tài.

        Thực tế đang sảy ra ở đây là, con cán bộ cs sang Mỹ học, ngoài mảnh bằng tư bản ra, còn có mục tiêu lấy vợ Việt Kiều. Các cậu ấy dùng chữ thế này: “lấy vợ chất lượng”. Nghe rất khó tiêu hóa, nhưng nghĩ lại cũng đúng, con nhà ngụy có giáo dục, nền nếp, gia phong.
        Dịp khác tôi xin kể vài câu chuyện “con cs lấy con ngụy”.

        • Ở Sài gòn, các trường Mẫu giáo do Ma sơ mở ra và quản lý thường rất được tín nhiệm. Có trường của Dòng Saint Paul trên đường Tôn Đức Thắng (Cường Để), phụ huynh phải “đặt chỗ” từ khi mẹ bé mới…có thai. Con cán bộ cũng thích được học ở những nơi này vì những ưu điểm sau:

          1. Các bé học với ma sơ thường sẽ rất ngoan và lễ phép;
          2. Không phải biếu xén, quà cáp gì cho cô giáo cả

          Ngoài ra, tổ chức Hướng đạo (scout) cũng được các phụ huynh gửi gắm con vào cho dù đã từng có thời nó được đặt ra ngoài vòng pháp luật. SUV có quen một anh Hải quan gửi con vào HĐ. Anh rất tinh ý khi chỉ ra rằng bây giờ Đoàn đang tìm cách phá hoại phong trào này bằng cách cài cắm người vào rồi phá từ bên trong. Các tráng đoàn HĐ đóng tại các công viên SG đang bị vấn nạn này.

          Ngày xưa còn nhỏ, SUV đi học giáo lý ở nhà thờ chỉ khoảng 3 năm (bắt buộc) còn sau đó thì tự do, muốn tiếp tục thì học các lớp “Giáo lý Bao đồng”, sinh hoạt tập thể là chính. Bây giờ thì Giáo hội Công giáo phải tìm cách giữ rịt lấy các bé trong Nhà thờ cho đến hết lớp 9.

          Chủ nhật tuần rồi, SUV đi Thánh lễ dành cho thiếu nhi, Cha nói với các em rằng: “Các con đi đâu cũng phải nhớ rằng nhà mình là an toàn nhất, nơi đó Cha Mẹ sẽ bảo vệ các con. Nhà Thờ cũng là nhà của các con, Cha mở cửa từ sáng đến tối, các con cứ đến đây chơi và cầu nguyện, thậm chí nằm dài ra ngủ cũng được”. Ai đó đã nói Tôn giáo là thuộc phiện, với loại thuốc như thế này, có nghiện cũng tốt

        • D.N.L. says:

          Nhân ý kiến của bác Saigonese-SUV.,tôi xin góp ý thêm
          là Dòng Thánh Phao Lồ ở Đà Nẵng (do các sơ quản trị)
          cũng có một trụ sở được dùng làm Nhà Trẻ và Mẫu Giáo,
          trong đó hầu hết là con em cán bộ CS.gửi.
          Nhưng đó là trẻ nhỏ nên họ thấy gửi thì được lợi còn lớp
          tuổi lớn hơn bắt đầu đi học thì các sơ không được phép
          mở nữa mà thuộc về nhà nước vì trong đó,nền giáo dục
          có mục đích đào tạo những… con người mới XHCN.!
          Nếu mục đích trên không còn thì may ra…sẽ tốt hơn !

  10. nguyenhanh says:

    Một chuyện tình đẹp tinh khôi nhưng buồn . Thời đó cả 2 miền đều thế ; những tình yêu chưa kịp nói lên lời ,những thiếu phụ xay thóc sáng đêm chờ chồng . Những người mẹ già mỏi mắt chờ con . Chiến tranh lạnh lùng và tàn ác đã gây bao đau thương cho dân tộc này . Rồi đây lich sử sẽ đo đếm công tội cho những kẻ gieo rắc chiến tranh , buôn bán chiến tranh . Những kẻ ĐUỔI SÓI CỬA TRƯỚC , RƯỚC HỔ CỬA SAU sẽ bị ngàn đời sau nguyền rủa

  11. levinhhuy says:

    Oregonian, who are you?

    Trong Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ thì là kẻ phong trần bụi bậm, góc cạnh, cương nghị; đến “Nỗi nhớ mang theo” này thì lại đằm thắm trữ tình, mềm mại dịu dàng đến nỗi cà chớn như Cu Ly tui mà cũng những muốn ôm nhẹ lấy you để vuốt tóc mà an ủi 😛

    Kỷ niệm mối tình đầu, nó là thập giá tự nguyện mang theo, cho đến cuối đời.

    Mải miết đua chen trên đường đời xô bồ hỗn độn, cứ tưởng lòng mề ta đã chai sạn khô cằn, hoài niệm xưa đã nhạt nhòa theo bóng thời gian, để rồi bất chợt đến một lúc nào đó, vô tình hít vào bỗng nghe có một làn hương, một giọng ca, một tiếng đàn, trong tiềm thức làm rung lên vang lên ngân lên, kỷ niệm xưa ùa về làm ta choáng ngộp.

    Nỗi nhớ về cái tinh khôi của tình yêu, nó thanh tẩy hồn ta.

    Vậy đó mà các bố nỡ lòng nào lại cứ châu vào để mổ xẻ… vết thương chiến tranh cùng với những lở loét Bắc Nam, 哇哇哇!(là tui khóc tiếng Tàu đó!)

  12. Lee says:

    http://www.photphet.info/2012/07/chien-binh-thanh-co.html
    đọc bài này củng thấy buồn buồn .Oán hận bọn ăn thịt rau sạch VĂN GIẢNG ,đem nướng bao thế hệ thanh niên…

  13. Người qua đường says:

    Một chuyện tình cấu trúc thật đẹp, nhẹ nhàng như những cánh đồng cỏ xanh vùng bình nguyên êm ả.
    Xin cảm ơn đời, cảm ơn người.

  14. honda says:

    Tác giả kết thúc câu chuyện cảm động như vầy thì tiếc quá! Nhưng có thế thì mới rõ đây là câu chuyện có thật mà tác giả đã trải nghiệm. Mới chỉ là những nét chấm phá về một người lính trong con mắt thơ ngây của cô gái nhà bên, người lính Cộng Hoà hiện ra đẹp quá: “nhìn chú oai mghiêm trong bộ quân phục màu áo hoa rừng thẳng nếp, có chiếc nón nồi đỏ gấp ngay ngắn để dắt trên cầu vai. Trông chú thật xa lạ nhưng cũng thật gần”. Bên trong người lính Cộng Hoà này còn bao cái đẹp hơn, một người con hiếu thảo, một thanh niên tràn đầy sức sống, tài hoa và có một tấm lòng như hương hoa lài làm lay động cả cô em gái nhà bên.

    Thế mà tất cả đều tan vỡ. Vì chiến tranh, cuộc chiến tranh Nam Bắc ngu ngốc, phi lý đã phá vỡ bao cuộc sống yên bình và giết chết bao người Việt Nam. Giá như không có cuộc chiến Bắc Nam, mà thực ra chỉ là cuộc chiến bảo vệ cho một chủ thuyết mơ hồ, viển vông thì VN ngày nay, chắc chắn không phải là con tốt thí của cái xa hội XHCN ngớ ngẩn!

    Thương người lính bao nhiêu thì càng thương ‘ nguời em gái nhỏ hậu phương’ bấy nhiêu. Càng bặm môi tím ruột bấy nhiêu với những kẻ mang chiến tranh vào quê hương đất nước. Những kẻ vì lợi ích mà quên đi lợi ích của ND, của dân tộc mà quỳ gối, uằn mình trước ngoại bang.

    • Jerry Man says:

      Ông Honda chỉ cần viết bình thường về cuộc chiến là OK, nhưng tìm cách đổ lỗi cho một phía, thì thông điệp mất đi một nửa giá trị.

      Ông có biết người miền Bắc nhìn người Mỹ là kẻ xâm lược, còn Sài gòn là tay sai không?

      • levinhhuy says:

        Nhận xét của Jerry Man@ xác đáng, nhưng lẽ ra bác chỉ cần gõ một câu trên là vừa đẹp; thêm câu sau vào, làm mất cả hay! 😀

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Levinhhuy góp y cho Jerry Man thế là phải. Nói để lọt tai người nghe vẫn hơn bạn nhé.
          Có lẽ mọi người mải tranh luận trong Hang Kua, quên mất ngoài kia có người đã gọi Tập Cận Bình là “Gotbachev” Tàu đang xé nát đảng cộng sản đấy.
          Đó là một tin vui.
          Mọi người ra đường đọc tin đi.
          Hôm qua Dân Quyền đăng, Phạm Thị Hoài đăng và vài trang khác đăng.
          Hôm nay Ba Sàm cũng đăng rồi.
          Hoan hô đ/c Tập.
          Đ/c là con một cốt cán gốc của Mao Trạch Đông, hôm nay đ/c dùng hành động ( thay lời nói ) chửi cha mình rồi.
          Bao giờ ở Hà Nội xuất hiện một Gorbachev Việt? ( có thể người đó sinh ra ở Miền Bắc hay Miền Nam thì cũng hoan nghênh )

      • Holland says:

        Đúng đó ,dân Bắc bây giờ vẫn như xưa .Họ yêu cách mạng ,yêu đảng ,yêu Bác Hồ và nghe đâu nói sắp tiến thẳng lên CNXH .Xin chúc mừng dân MB sớm đến được thiên đường .Sài Gòn cái chế độ thối nát đó là tay sai Mỹ nhưng dân tha hồ biểu tình chống Mỹ .Miền Bắc XHCN mọi người làm chủ bản thân mình nên chưa từng xảy ra cuộc biểu tình chống đối nào .Vài năm lại đây có vài trăm người(khoảng 200-300)hay biểu tình chống Trung Quốc xâm lược liên bị Công An bắt đem về Trại phục hồi nhân phẩm ngay vì có tội yêu nước .Ka ka .

      • honda says:

        Vấn đề là rút ra một bài học bác Jerry Man ạ! cái ngày thật đen đủi cho dân Bắc lúc ấy là chưa có báo mạng!!! Nên dân Bắc biết đâu rằng người Mỹ lúc đó đổ súng đạn tiền của vào MN là để chặn dòng chảy của CS. Người Mỹ không lấy tấc đất nào của VN cả. Không biết nước Mỹ là Sen Đầm thế giới chuyên cậy mạnh để đi rêu rao và bảo vệ tự do dân chủ cho con người! Ngày đó, dân Bắc đáng thương phải mang thân mạng, xương máu bảo vệ cho thằng bạn Tàu Phương Bắc sảo quyệt và được nó nhét súng vào tay rồi xúi dục anh em Bắc Nam đánh nhau, huynh đệ tương tàn. Nó giờ thì mạnh lên. Mình thì yếu đi.

        Bác Jerry Man có ngạc nhiên giẫy nẩy lên không, khi nay có đủ thông tin mà lắm kẻ còn không cho kẻ chuyên đi xâm lược, chiếm đất đai biển đảo của VN là “xâm lược” đấy thôi. Còn coi nó là bạn cơ mà. Bắc mắng tôi ngày đó còn không biết Mỹ là giặc, Sai Gòn là tay sai tôi xin nhận và cám ơn bác chỉ giáo! Nhưng tôi vẫn ngoan cố tự bảo rằng: Mình vẫn còn tốt vì mình cũng như dân Bắc bị bịt mắt, bị bông bịt lỗ tai. Bác thứ lỗi cho người điếc và người mù vì không biết Mỹ là ‘ kẻ xâm lược’, Sà gòn là ‘tay sai’ nhé!

        • Jerry Man says:

          Một lúc nào đó, ông Honda sang Mỹ, thấy lính Mỹ chết cũng thốt lên, do cs VN. Tôi không định nói, nhưng các ông có dịp là chửi cộng sản, kể cả trong một bài viết về tình yêu, cũng phải tranh thủ chửi phát cho sướng. Các ông có biết máy bay Mỹ giết bao nhiêu dân lành miền Bắc không?

        • TC Bình says:

          Hồi đó, với hệ thống tuyên truyền một chiều thì đúng là dân Miền Bắc nghĩ thế thật. Nhưng bây giờ, sau khi nước mình đã mất Hoàng Sa, mất Gạc Ma, bị “dạy cho VN một bài học” (lời Đ.T. Bình) năm 1979, yêu sách về đường lưỡi bò… và mới đây nhất là vụ giàn khoan 981 thì ai là người VN mà không tự hỏi: “Xanh kia thăm thẳm từng trên/Vì ai gây dựng cho nên nỗi này (Chinh Phụ Ngâm) và biết ngay câu trả lời.
          Về mất mát trong chiến tranh VN vừa qua, nói đơn giản nhất là: Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi bị Mỹ ném bom, dân thường chết oan cũng nhiều. Nhưng nên nhớ rằng cả Miền Nam là chiến trường. Bom đạn…của Mỹ, pháo, đạn, mìn… Trung Cộng, LX. nó có biết phân biệt ai đâu.
          Dân MB hận Mỹ và tay sai, dân MN hận ai và tay sai?. Xem ra dân ta hận người ngoài thì ít, hận nhau thì nhiều. Nên không???

        • honda says:

          Xin sửa lại: Người điếc và người mù mới cho Mỹ lúc đó là ‘ kẻ xâm lược’ và Sà gòn là ‘tay sai’!

        • Hiệu Minh says:

          Ông Honda đi quá đà rồi. Mọi thứ bàn luận nên có ngưỡng. Viết thế này là xúc phạm đấy bác ạ.

        • honda says:

          Bác J.M! Ở HC này thì chả có ai dám ‘ chửi một phát cho sướng’ đâu. Chửi rủa là chỉ dành cho những kẻ vô học, thô tục và quẫn bách trong cuộc sống thôi. Bảo hiểu cho là ông chủ Hang entry một câu chuyện chạm vào nỗi đau của tôi! Nỗi đau của tôi cũng chẳng khác gì ‘tác giả’, nếu có khác là chỉ khác tác giả là cô hàng xóm, còn tôi là người anh có đứa em trai duy nhất bị chết không tìm thấy xác trong một trận chiến ở Tây Ninh hôi tết Mậu Thân (1968).

          Bố tôi chết sớm. Mẹ tôi tần tảo nuôi hai anh em tôi bữa đói bữa no. Năm em tôi 15 tuổi, nó nói với tôi thế này: – Anh để cho em đi làm giúp mẹ, còn anh thì cứ đi học đi. Nó nói là làm. Mẹ và tôi can ngăn thế nào cũng không nghe. Nó đi làm thuê bốc vác cho một kho hàng nông sản bên bến sông Hồng. Có những hôm rảnh rỗi ra bến sông nhìn em làm – mà giờ này những hình ảnh xưa cũ hiện về làm nước mắt tôi như muốn trào ra! – em tôi phải cõng trên vai những bao ngô năm sáu chục cân, chân loạng choạng bước trên trên những tấm ván nhỏ nối từ bờ lên thuyền. Hôm em mang tiền về và chia cho tôi, nó bảo: Tiền này để anh mua sách! Chính vì không đi học mà mấy năm sau vừa đủ tuổi em tôi đi nghĩa vụ! Trước ngày em lên đường nhập ngũ. Mẹ tôi làm mâm cơm thịnh soạn mời bạn bè em tôi tới chia tay. Trong đó có cả một cô gái thường hay đến nhà chơi. Khi nào tới chơi là cô bé cũng chạy ù xuống nhà sau giúp mẹ tôi làm cái gì đó hoặc vào bếp nấu cơm. Tôi biết hai đứa thương nhau lắm. Thôi cũng mừng cho nó. Tôi thường nhìn thấy trong ánh mắt chúng có một niềm vui, lúc nào tôi cũng thấy nó long lanh khó tả. Chắc chúng đang mơ thấy một ngày mai hạnh phúc! Giờ đó, mẹ tôi và con bé không biết rằng đây là giây phút cuối cùng nhìn thấy nó.

          Sau 1975, Một người bạn cùng đơn vị em tôi tới nhà và kể rằng trong trận đánh vào sân bay Kà Tum Tây Ninh, em tôi bị một quả đạn pháo trúng người nên không con xác!

      • D.N.L. says:

        Jerry Man có thể hiểu là “người bưng bô”,nên có lẽ
        đọc…văn thì cũng biết …người chăng ?

        • Jerry Man says:

          Từ trước tới nay tôi vẫn đọc ông DNL nhưng ông dùng từ “bưng bô” đủ nói lên tầm văn của người viết. Chỉ một lần cũng đủ hiểu ông có trình độ như thế nào.

        • Jerry Man says:

          Ông ở nước ngoài bao nhiêu năm nhưng không học được văn hóa phương tây, ông chỉ biết chụp mũ và chửi đổng.

        • Lee says:

          ‘đóng cửa sổ,đổ tàn thuốc’ thì được chứ ‘Bưng bô,đội đỉa’làm gì có phân huyền.

        • D.N.L. says:

          Xin trả lời bác J.M.,
          Tôi không hiểu bác lấy tên tây trong trường hợp này
          là có ý gì ? Tôi không nghĩ bác là người 2 mặt.
          Tầm gì cũng được,miễn bác hiểu ý tôi là được rồi !

        • Hiệu Minh says:

          Bác DNL viết thế này là hơi lạ ở một còm sỹ có tiếng trong hang Cua. Tôi chỉ thấy từ “bưng bô” ở những người quá khích.

        • D.N.L. says:

          Mấy hôm nay không có thì giờ đọc hết comments nhưng
          hôm nay đọc thì mới “tá hoả” vì bị bác chủ Hang hiểu lầm
          khi tôi cắt nghĩa Jerry Man gồm “jerry” là cái bô và ‘man’
          là người tức là “người bưng bô”.
          Nếu ai hiểu lầm (ngoài ý muốn) thì có thể đã không hiểu là
          do tôi… diễn nôm cái tên mà ra !
          Trân trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện tình yêu thì cứ để cho tình yêu lên tiếng. Lôi chính trị vào đây làm gì. Người ta kiêng không nói chuyện chính trị trong hai nơi: đám tang và đám cưới.

  15. TungDao says:

    Nổi nhớ mang theo và nổi buồn bất tận.
    Những ngày của thập kỷ 70 của thế kỷ trước ở Miền nam là những ngày của chiến Tranh và cả hòa Bình. Đan xen trong đạn bom có cả vùng bình yêu trong con tim của mỗi người. Và tình yêu chắp cánh cho niềm mơ ước một ngày không tiếng súng, đất nước xum vầy.

    Câu chuyện thật lãng mạn cho một tình yêu đầu đời của một người con gái nhỏ của một vùng bình yên đó. Một tình yêu dấu kín nó tự lớn lên và trưởng thành như một chùm hoa Thạch thảo. Tình như cánh vạc bay, à mà không tình yêu đó như một “Mùa thu chết”.

    … Ngát hương thời gian mùi thạch thảo
    Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em…

    Anh nhớ cho rằng em vẫn chờ anh…Được không?. Chắc sẽ không bao giờ.
    Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã xum vầy nhưng số phận con người đã thay đổi.

    “…Nước vẫn đổ từ trời, mây vẫn lang thang bay trên đầu, gió vẫn vô tình reo vui trong nắng…” nhưng mùi hương của thạch thảo không còn, chỉ còn lại mùi hoa lài vương vấn cho một cuộc tình.

  16. Minh Thu says:

    Câu chuyện như bản nhạc giao hưởng, khúc dạo đầu hơi hướng đồng quê thanh khiết êm ả, khúc thứ 2 như mùa xuân với mùi thơm của sự sống và tình yêu đâm chồi, khúc thứ 3 da diết, khúc cuối thật buồn, kết thúc thì bất ngờ đầy suy tư bỏ ngỏ.
    Trên tất cả là vẻ đẹp của tâm hồn thiếu nữ, xa xưa lắm mới có tình yêu lẵng mạn thế này, nó khiêm nhường, thoang thoảng, dè dặt, kín đáo, sâu thẳm từ trái tim.
    Cám ơn bác chủ Hang cho đọc câu chuyện nhẹ nhàng êm ả vào chiều chủ nhật, cám ơn Oregonian.

  17. Hoa Lau says:

    Chú Mùi trở về thật may mắn. Ôi mọi gia đình Việt nam ước gì được may mắn như gia đình chú Mùi

  18. TKO says:

    @ Cụ Oregonian:
    Văn phong rất hiền hòa.
    Tình cảm tuổi hoa niên của người thiếu nữ thật trong sáng, nhẹ nhàng, miên man trong hương lài, thoang thoảng dịu nhẹ.
    Theo mạch truyện, TKO thấy tương hợp với một sáng tác của Phạm Duy: bài hát “Tìm nhau”
    Kết thúc câu chuyện như vậy là có hậu:

    1. Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.

    Tìm Nhau
    Tìm nhau trong hoa nở
    Tìm nhau trong cơn gió
    Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
    Tìm nhau khi nắng đổ
    Tìm nhau khi trăng tỏ
    Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.
    Tìm trong câu thơ cổ
    Tìm qua tranh Tố Nữ
    Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
    Tìm sâu trong muôn thuở
    Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.
    Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
    Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
    Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
    Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.
    Tìm nhau trong bom lửa
    Tìm nhau trong mưa bão
    Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
    Tìm nhau trong thống khổ
    Tìm nghe câu than thở
    Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.
    Tìm đâu môi em đỏ
    Tìm đâu mây trong mắt
    Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó
    Tìm xem trong kinh sử
    Tìm tương lai sáng tỏ
    Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.
    Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
    Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
    Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
    Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.

    Tác giả: Phạm Duy.
    Trình bày: ca sĩ Thái Thanh.

    2. Và một tình huống khác, không như mơ:

    …Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
    Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa…
    (Olga Berggolts)

  19. TC Bình says:

    Cám ơn tác giả. Bài viết là một hồi ức để nhớ, để vui, để buồn trong cuộc sống đa đoan của kiếp người.
    Chả biết viết gì nhiều, thôi thì làm bậy một…quả bói:
    -Chú Mùi sinh năm 1955, cao, to con, năm 1972 rớt tú tài 1, gặp lệnh tổng động viên nên đi lính, học ở trường HSQ Đồng Đế, tình nguyện vào binh chủng Nhảy Dù.
    -Thảo, tác giả, sinh năm 1958, tuổi Tuất. Tính tuổi so với chú Mùi là Tứ hành xung, tan vỡ là…cái chắc.
    He he he.

    • xanghứng. says:

      Hồi còn chiến tranh, Thảo đã “tuổi đôi mươi tròn trịa” thì không phải sinh năm 1958. Vậy là chú Mùi sinh năm 1943, và Thảo cũng tuổi Mùi, năm 1955. Vừa đẹp.

      Lão Lang Bình chỉ được cái đoán mò, ai nói với lão rằng “tan vỡ là….cái chắc” ?

      Tự “búng” mình đền tội đi !

      • TC Bình says:

        Khi: “Tôi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, tuổi đôi mươi tròn trịa đó…” thì, “Sáng nay tin dữ lại ập đến bên nhà chú Mùi. Tin mẹ chú vừa mãn phần đêm qua…”. Sau đó chưa tròn năm thì chú Mùi về, không nói rõ nhưng biết là ngay sau khi thống nhất đất nước.
        Khà khà, sém chút nữa Lang Bình đã nghe lời xúi dại của lão Xanghứng mà tự “búng” rồi 🙂

      • chinook says:

        Chút xíu nữa là Cụ Lang Bình “búng” oan rồi.

        “Ta ngắt đi một chụm hoa thạch thảo” được Phạm Duy viết và Julie Quang phổ biến cuối thập niên 60

        Tuổi hoãn dịch vì lí do học vấn khi đó(trước Mậu Thân) là 20 cho năm đầu đại học

        • says:

          Bản nhạc Mùa Thu chết, Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ L’Adieu của Thi sĩ Guillaume Apolinaire, một thi sĩ Pháp, gốc Ba lan. Dường như chỉ có 2 người dịch bài thơ nổi tiếng này sang tiếng Việt, đó là Thi sĩ Bùi Giáng và ông Phạm Công Thiện.

          Hoa Thạch Thảo bên Viet Nam và hoa Thạch Thảo bên Âu Châu khác nhau. Cùng một loài hoa, ngoài Bắc họi là Thạch Thảo, trong Nam gọi là hoa Cúc Sao, loại hoa Cúc có nhiều cánh.
          Bên Canada và Bắc Mỹ, cây bruyère (heather) cao hần 2 mét, màu sắc hơi hồng tím.
          Hoa Cúc sao hay Thạch Thảo bên Bắc Mỹ rất nhiều, màu vàng được trồng nhiều nhất.

          J’ai cueilli ce brin de bruyère
          L’automne est morte souviens-t’en
          Nous ne nous verrons plus sur terre
          Odeur du temps Brin de bruyère
          Et souviens-toi que je t’attends
          ………..
          (L’Adieu – Guillaume Apolinaire)

        • chinook says:

          L’adieu của Apolinaire được viết bằng tiếng Phàp. Phạm Duy chỉ mượn ý từ bài này cũng như từ bàn dịch của Bùi Giáng.

          Nếu dùng phổ nhạc(mettre en musique tôi e không chính xác)

          Phạn Duy rất tài tình trong lãnh vực này. Không chỉ trong bài Mùa thu chết này mà còn trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

    • TC Bình says:

      Bấm quẻ lại, thấy rớt tú tài 2 thì đúng hơn 🙂

    • BINH says:

      17 tuoi ai cho di linh.
      co Thao 15 tuoi hay 20 tuoi? Tuoi vua trang tron lai vua doi muoi nen khong biet co may tuoi?

    • Minh Lam says:

      Chú Mùi mất tích hơn 3 năm trước mùa xuân 1975 (hè 1971)
      6 tháng quân trường mà mặc áo hoa nón đỏ thì cũng có thể vừa ra trường Sĩ quan Thủ Đức đang chờ đi huấn luyện nhảy dù nhưng cũng có thể đã xong khoá dù & 1 khoá ở Quang Trung hoặc Đồng Đế
      Chú Mùi đi lính là tình nguyện chứ không phải là bị bắt buộc vì chú là con một trong gia đình (không có cả chị em gái, không nghe cô hàng xóm nhắc đến)
      Chú Mùi không thể sinh năm 1955 (Ất mùi) vì chú đi lính khoảng năm 1970
      Chú có thể sinh năm 1943 & khi vào Nam thì khai sụt tuổi để đi học
      Khi chú Mùi đi lính thì cô hàng xóm đang khoảng 13, 14 gì đó
      Vì hai người cách nhau hơn 1 con giáp nên chú cốc đầu cháu bé là đúng rồi, chứ hơn nhau 4,5 tuổi thì không dám đâu

  20. xanghứng. says:

    Một bức tranh đẹp, thơm, nữ tính.

    • levinhhuy says:

      Chết vì gái là cái chết êm ái. Chết vì trai là cái chết… sẩy thai. Xin hỏi cụ: Phần 2 đâu? 😀

      • xanghứng. says:

        Thưa Cu Ly, cái “thai” thì vẫn còn nguyên, đạp khỏe nhưng cần phải chờ chuyến đi sang thăm ông Cua, uống rượu, rửa chén quá sức mới đủ điều kiện để “sảy” cụ ạ.

        Sau chuyến đi theo chân “Osin” rửa chén cho ông Cua, tôi xin kể hầu các cụ phần kết của “Sảy thai”. Cám ơn các cụ.

%d bloggers like this: