Oregonian: Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ.

Giấc mơ Mỹ. Ảnh: internet

Giấc mơ Mỹ. Ảnh: internet

HM Blog. Còm của anh Oregonian chứa chất đầy tâm sự của một người vượt biên tới bến bờ tự do. Sau đó là những ngày gian khó. Qua lời kể của anh, bạn đọc có thể thấy giấc mơ Mỹ không hề đơn giản.

Oregonian. Mình xin thề là không ba hoa chích chòe nhá! Còn những cái bá tánh thấy những gì không đẹp tớ kể ở đây thì chí ít cũng phải coi là chuyện thật của đời tớ.

Nói vậy để thấy cái tôn ti trật tự nó đã ăn sâu vào từng mạch máu nguời Mỹ. Cho dù anh là mắt xanh mũi lõ hay loại Mỹ ba rọi mà ở một thời gian thì đến một lúc tự dưng “ô hô đời bỗng vui” ngay.

Năm 1977, tớ độc thân tại chỗ, đuợc hội USCC bảo trợ. Trọn một tháng sống trong một gia đình của hội nhà thờ cưu mang làm phuớc. Họ tạo cho tớ cái cảm giác lạc quan sống vô tư như nguời cõi trên (thiên đàng) dù rằng lúc này tớ đều ngoại giao bằng động từ tu quơ (chân tay múa may quay cuồng) Có nghĩa là ông bà và gia đình từ cử chỉ, hành động, lời nói nhất nhất đều cho tớ cái cảm giác yên bề trong vòng tay nhân ái.

Sau một tháng, ông bà dẫn tớ đi xin trợ cấp gồm 750$ tiền tuơi (sau này mới biết nó dùng để mua giuờng nệm, đóng tiền nhà cho 2 tháng và 1 xấp 75 tiền lệnh phiếu để mua thức ăn.

Tớ, ngay hôm sau đuợc dẫn đến một chung cư giới thiệu đây là tổ ấm tuơng lai. Ái ngại, đứng nhìn sao mà nó trống trải đến thế. Trộm nghĩ…..mẹ khỉ nhá! Giá mà có ngọn gió đi hoang mà lỡ chui qua kẽ hở lọt vào đuợc cửa truớc, thì chắc chắn nó sẽ phọt một phát ra ngay đằng sau không va chạm một thứ gì. Nói cho có vẻ bi quan lúc đó thế thôi chứ thật ra là sau cái ngày ấy độ hai ngày, ông bà ra hiệu cho tớ khăn gói quả muớp để đưa chàng về dinh.

Cũng căn chung cư ấy, nhưng hôm nay….. lần truớc tớ bỡ ngỡ một thì hôm nay tớ phải bật ngửa nguời vì nệm giuờng phòng ngủ mới toanh, sô-pha phòng khách, TV, điện thoại bàn, bàn ghế phòng ăn, nồi niêu xoong chảo, là đồ cũ xài lại nhưng một đời ta ba đời nó nên nom còn tốt chán. Riêng cái tủ lạnh thì ê hề thức ăn đồ uống nhìn vào là tớ mê tít thò lò ( bụng nghĩ ngay đến một xách bia mát lạnh cho phấn chấn đời tị nạn)

Tớ ra vào trong cung cấm đến đuợc hai hôm thì một buổi sáng còn trong chăn như con sâu làm tổ thì bị một ông nhà thờ đến dựng đầu dậy. Ông đứng ờ nguỡng cửa ra hiệu cho tớ ra xe. Tớ lúc này như thuyền theo lái gái theo chồng nên tớ ngoan ngoãn buớc theo lên xe bông.

À! ….. thì ra tớ đuợc chở đi xin học tiếng tây miễn phí các ngài ạ. Ừ, học thì học chết thằng tây đen nào chứ. Vả lại, ngôn ngữ mẹ đẻ của tớ hơi bị thừa, vì chung quanh tớ không thấy dáng đồng huơng đồng khói để xử dụng. Thôi thì một chữ chưa học đuợc thì tớ bắt đầu bằng nửa chữ.

Giấc mơ của Obama.

Giấc mơ của Obama.

ABC là xề bánh đúc tớ còn đang ê a, nhất là chữ “P” tớ phải đuợc cô giáo tận tình chỉ cách phát âm làm sao miếng giấy truớc miệng phải bay theo tiếng gió. Nếu cần bắn tí nuớc bọt, cô giáo mới tấm tắc ngợi khen tài.

Tiếng anh của tớ một chữ cắn làm đôi chưa xong, vậy mà chỉ nội trong một tuần lễ đang mài kinh nấu sử tớ lại đuợc ông tây khác đến nhà điệu lên xe đi nhận sự vụ lệnh mới ở một công ty lớn đi bộ cách nhà khoảng 30 block đuờng. Bốc phét công ty lớn cho oai thôi các ngài ạ! Tớ đuợc dẫn đến hình như chuyện đã an bài, vì sau khi họ bắt tay, nở nụ cuời hiền hòa với tớ rồi chỉ thấy họ nói cuời rất vui với nhau hình như chằng ăn nhập gì tớ tớ. Chỉ biết sau khi họ bắt tay, vỗ vai nhau thân mật rồi mới xoay qua tớ phân vua như ý bảo “cậu đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu đứng bằng đôi chân của cậu”

Đấy là buổi sáng mùa đông năm ấy, một tuần mỗi tớ đi học bằng xe buýt. Riêng thứ bảy chủ nhật tớ phải đi bộ để đi làm (tuyến đuờng không có buýt). Con đuờng đi không gian nan, nhưng trời mùa đông tớ phải luộc hai quả trứng gà, mỗi tay một trái trong áo để suởi ấm. Sau đó thì hai quả trứng sẽ là bữa ăn trưa cho quên đời tị nạn.

Khoảng 4 tháng sau khi an cư, cộng thêm 12 tháng trên đảo tạm dung. Lá thư từ quê huơng đầu tiên như là viên thuốc nhiệm màu vừa đến sau cuộc hành trình vuợt biển đi tìm cái chết trong đuờng tơ kẽ tóc. Lá thư không mang niềm hân hoan, chất ngất của kẻ chiến thắng, nhưng lá thư cất đi đuợc nỗi cô đơn cho kẻ cô độc xứ nguời. Tớ chấp nhận đánh đổi bằng ngang để xoa dịu nỗi oán thán của nguời đi kẻ ở.

Tớ bắt đầu liệt kê, chắt bóp ăn tiêu, gói ghém như những đơn đặt hàng, cẩn thận phân loại trọng luợng từng loại để gói đuợc 1lb; 2 lbs hoặc 3 lbs để gửi cho cha mấy lọ thuốc cảm, cho mẹ chai dầu gội đầu, cho chị một hai xấp vải hoặc cho các cháu ít kẹo làm quà phuơng xa.

Sprìngield Forest. Ảnh: HM

Sprìngield Forest. Ảnh: HM

Cũng từ đây, khúc quanh lịch sử đời tớ bắt đầu rẽ sang nhánh khác có nhiều cay đắng hơn. Cũng chính bởi những ê chề, va chạm thực tế đã cho tớ nhiều kinh nghiệm sống khi phải thực hành.

Lúc này, tớ đã không còn là tớ vì những lá thư từ quê huơng bắt đầu dồn dập gởi sang diễn tả những đòn thù của chế độ mới. Bắt đầu là chế độ cho đổi tiền to thành bé, rồi đổi tiền bé thành nhỏ, rồi cuối cùng là kinh tế mới. Những lá thư dồn dập bao nhiêu, lòng nguời xa xứ hỗn loạn bấy nhiêu, vì phải tìm cách lo cho nguời ở lại.

Một lần nữa tớ đã quên hẳn tớ là ai. Lần này, tớ suôi miền viễn tây vì nghe nơi đó có những vuờn dâu xanh ngắt cho trái đỏ mọng có hái hái ra tiền.

Quả thật, sáng sớm khoảng 2 giờ lên xe buýt đồn điền trả 2 đồng, sau 1 1/2 giờ bon bon trên những con đuờng quê vắng lặng, tớ cũng đuợc bắt đầu một công việc hái dâu. Một khay dâu hái khoảng độ nửa giờ có thể đuợc trả công 85xu cho đến 1 đồng. Vị chi một ngày trung bình chồn chân mỏi gối, đau lưng tớ cũng bon chen kiếm đuợc độ 30$ tiền tuơi. Một buổi lao động cật lực, có số tiền mgần ấy vào thời ấy quả nhiên cho tớ phóng khoáng hơn với những thùng quà về quê huơng nặng hơn, thêm nhiều niều niềm vui trong mắt cha, mắt mẹ, anh em, đàn cháu.

Đoạn đuờng khổ sai của tớ ở giai đoạn này, tớ không cảm thấy, chưa bao giờ có cảm giác tớ là tên tù khổ sai.

Nguợc lại, tớ vẫn nhớ, nhớ rất rõ có một lần cũng tên tù khổ sai kia đã nhỏ hai hàng lệ ứa sung suớng ngồi gói ghém chút tình nguời cây kim sợi chỉ, cho những nguời vừa đuợc chế độ mới giải phóng, đuợc tự do, hạnh phúc.

Khúc quoanh mới lại bắt đầu. ……

Oregonian. Còm sỹ Hang Cua.

Advertisements

64 Responses to Oregonian: Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ.

  1. gà tây says:

    Các bác AP VKND hồi tưởng chuyện xưa đọc sao mà não lòng quá.
    Gà tây chúi mỏ giả bộ tìm cào cào châu chấu để giấu những giọt nước mắt cho thân phận và quê hương vẫn dắm chìm trong điêu linh không biết đến bao giờ…

  2. Holland says:

    Theo BBC
    Ông Trần Ngọc Phi Long, 31 tuổi, phó Phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ Cần Thơ. Một cán bộ thuộc diện lãnh đạo của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ được cử đi công tác ở Mỹ hơn một tháng nay ‘cơ bản vẫn chưa quay về’
    Lại thêm một ông đang ngon lành lại trốn ở lại Mỹ là sao ?Chắc đã xin tỵ nạn .Chán các bố .

  3. Oregonian says:

    Hihihihi

    Mùa đông năm đó, bộ ngư nghiệp qui định lại giới hạn 5 con theo tiêu chuẩn đuợc bắt, giữ là dài từ 40″ tới 62″, đặc biệt là luỡi câu không đuợc có ngạnh (barbless) vì họ cho đây là loại cá câu cho dân nhà nghề (sport fishermen) trong mùa cá mập (stugeon).
    Thật là một quyết định không mấy ai hài lòng vì quá ít. Nhưng luật là luật và luật đuợc thi hành nghiêm minh không có sự phân biệt hay gia giảm nếu bị tó. Hình phạt có thể là đóng phạt theo án phí. Ngồi tù nếu tội đuợc lập lại có thành lập hoặc vĩnh viễn treo giò không đuợc buớc xuống gần mé sông, biển gần hơn 300′.

    Ôi ……..phe ta thì không vui nhưng cũng chẳng buồn vì cái cốt lách luật rất linh hoạt và cuốn theo chiều gió trong máu nên họ:

    Cấm luỡi câu không ngạnh, thì ta chơi luỡi câu có ngạnh, nhưng lấy kìm bóp cho nó xẹp xuống và cho đó là hợp pháp.

    Họ cấm di chuyển cá (crappy làm mồi rất nhạy) mồi còn sống từ môi truờng này sang môi truờng khác thì ta giữ cá sống trong nuớc cho tới khi gần đến nơi câu ta mới cho nó chết và cho đó là đạt tiêu chuẩn hihihihi.

    Nếu cá không đủ kích thuớc qui định, thiếu chút đỉnh (khoảng 1/2″!thì ta nắm đuôi kéo cho nó dãn gân ra cho vừa đủ, thế là hợp pháp hihihihihi.

    Một hôm, có hai ba bác chắc mới qua định cư không lâu vì các bác câu đuợc một chú cá mập thật to, dài đến 85″. Theo luật, các bác biết là phải thả cá và không đuợc kéo cá lên khỏi mặt nuớc, dù chỉ để nhá hình làm kỷ niệm.
    Nhưng không, các bác quan niệm là chim trời cá biển thì có thừa hơi mà lo bò trắng răng hihihihi.

    Bạn hàng khuyên mấy các bác cũng cứ cá cắn luỡi ta là cá của ta nên thế các bác xúm lại lệ khệ khiêng lên xe đem cá về.

    Hôm sau, trên nhật báo địa phuơng chạy một tít llớn trên tám cột trang nhất rằng:

    Theo tin từ hội bảo vệ môi truờng, ngư truờng và động vật hoang dã là họ đuợc tin mật báo, thì có một vi phạm nghiêm trọng đánh bắt/chuyên chở trái qui định. Cũng theo sở cảnh sát địa phuơng cùng với đội cứu hỏa và cứu nạn đã tiếp cận hiện truờng tại địa chỉ số ……. để thu giữ, cứu sống và lập biên bản hành chánh. Theo như như qui định luật pháp, thì những nguời này sẽ phải hầu tòa và số tiền phạt có thể bị ngồi tù hoặc làm công quả hay nộp phạt, cộng chi phí thủ tục cứu sinh lên đến nhiều ngàn đồng.

    Tuờng trình lại từ quận Multnomah, bang Oregon của những buồn vui đời tị nạn.

    Ghi chú: mọi trò tiểu xảo tiêu biểu ghi trên đều đã đuợc cơ quan công quyền hóa giải theo trình độ kỹ thuật hoặc khoa học truớc tòa.

    • chinook says:

      ùa cá Sturgeon rất nhộn nhịp vì đây là một giống cá được nhiều người thich câu. Hình như Sturgeon được gọi bằng tiếng Việt là Cá Trầm , khác với Cá mập là shark. Cá mập nhỏ mà người Việt thuờng gọi là cá nhám vùng tôi gọi là Cá Chó Dog fish)

      Tôi cũng rất hay đi câu ở Sông Columbia, kể cả phía trên đập lần Cửa sỗng . Những quy định vè đánh bắt hải sản cũng như mùa được quy định rất rõ ràng. Những người thực sự muốn đi câu như một môn thể thao hay giải trí không có trở ngại gì vì ai cũng muốn bảo vệ môn giải trí mình yêu thích. Số người muốn gian lận không nhiều, hình phạt nghiêm minh, nên những người làm nhiệm vụ kiểm soát,vốn được đào tạo chu đáo không có khó khăn gì để loai bỏ ,kiểm soát những người đi câu hay đi săn “lậu “(poacher).

      Một chuyện nhỏ nói lên tánh chuyên nghiệp của công bộc Mỹ. Hồi mới qua , tôi có nuôi một con chó.Nhà gần một cái Park nên mỗi sáng khoảng 5g tôi thuờng mở của, mở cửa rào cho chó chạy ra park. Con chó mới lớn , nên mỗi sáng ra ngoài. gặp bạn chơi đùa thỏa thích mowsi về. Khoang 7g tôi đón chó về, cho ăn rồi đi làm.

      Nhiều ngày, không gặp ban, chó về sớm gọi cửa , nhưng tôi thuờng không mở.

      Một sáng thứ 7, một nhân viên sở animal control đến gõ của nhà. Tôi ra mở cửa.
      – Ở đây Ông có nuôi chó? Cô nhã nhặn hỏi.
      -Thưa có.
      -Chúng tôi nghe báo là Ông hay thả chó chạy rông. Quy định là mỗi khi ra ngoài, chó phải được có day dắt(leash).
      – Thưa tôi biết điều đó, mỗi lần cho ra ngoài tôi đều làm thế. Tôi nói dối cho qua.
      – I don’ t think so.Nhưng tôi chỉ cho Ông warning lần nạy vừa nói, Cô vừa nhìn xuống phần dưới cánh cửa. Những vết chân cào cửa của chó những lần gọi cửa tố cáo hết.

      Tôi muốn độn thổ, chỉ biết sorry.

      • chinook says:

        Edited

        Sturgeon : Tiếng Việt là Cá Tầm

        I m sorry

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:
          Cháu kể chuyện Cá Tầm ở VN cho cụ Chinook nghe nhé.

          1. Theo thông tin cháu được biết, ở VN, cá Tầm được nuôi hiện có nhiều loại cá: Beluga, Russian, Siberian, Veslonos, Sterlet, Bester, Sterbel, Loro.. (cá sống nhập khẩu)
          Cá Tầm như Beluga, Rusian thuần chủng đã được đưa vào danh sách động vật hoang dã ở Nga để bảo tồn (Nga có chính sách cấm/hạn chế xuất khẩu trứng cá giống) tuy vậy trứng cá Tầm giống vẫn được nhập (lậu) về VN để lai tạo giống, và đã được 1 cty ấp nở nhân giống thành công ở Đà Lạt. Họ có thuê chuyên gia nước ngoài phụ trách về kỹ thuật nhân giống.

          2. Cá Tầm ở VN được nuôi trong bè tại các khu vực hồ nước lạnh tự nhiên của VN. Ví dụ:
          – Ở phía Nam/Trung bộ: Các hồ dọc theo thủy điện Đồng Nai, hồ Tuyền Lâm (trại ươm cá giống), hồ Đa Mi (Bình Thuận – gần giáp Bảo Lộc), hồ ở Daklak, hồ Vĩnh Sơn – Bình Định.
          – Ở phía Bắc: hồ Bắc Giang, hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, v.v.
          Đường đi vào các hồ trên núi rất đẹp, có một số khu vực thủy điện được xây dựng từ trước 1975, như hồ Vĩnh Sơn, hồ Đa Mi, đường đi vào rất tốt, có đoạn làm sau này thì xuống cấp, cũng có sân bay trực thăng, đứng từ đó, tầm nhìn, cảnh quan đẹp tuyệt vời. Hai hồ này cháu đã đến rồi. Đi bằng ô tô.

          3. Cá Tầm nuôi ở Việt Nam thịt chắc/dai hơn cá Tầm nhập từ Trung Quốc (do TQ dùng thuốc tăng trọng), vì vậy cá tầm nuôi ở VN bị cạnh tranh, rớt giá thê thảm, hiện khoảng trên dưới 300.000VND /kg tùy loại.
          Trứng cá đen muối – caviar: 2.500.000VND/hộp 100gr.

          Nguồn: Thông tin tham khảo từ Công ty CP Cá Tầm VN, trụ sở chính tại Nha Trang
          Tại địa chỉ 12 Hùng Vương Nha Trang có nhà hàng Beluga bán các sản phẩm cá Tầm, trứng cá đen và Rượu Beluga nổi tiếng của Nga.

        • chinook says:

          Cám ơn Chị TKO về những thông tin Ca Tầm Vietnam.

          Bên tôi đây cũng thấy nhiều thủy sản nuôi ở Vietnam và Trung quốc. Tôi có một lần thử lươn , món tôi rất thích khi còn ở Vietnam. Không biết là vì tôi không còn quen ăn cá nước ngọt hay vì kĩ thuật nuôi , thú thực tôi không được vì mùi vị của sản phẩm , dù là tôi đã dùng rất nhièu gia vị mạnh như xả, ớt, ngò ôm khi xào lăn.

          Nuôi trồng thủ hải sản bên đây hầu như không nuôi trong lồng , trừ con chem chép(mussel) hay hào(oyster ). Cá(như cá hồi Salmon) được ấp trứng và nuôi khi mới nở trong các hatcheries và thả ra biển. Khi trưởng thành chúng trở về đất liền được đánh bắt như cá wild. Chúng có huơng vị khác cá nuôi(farmed).

          Tôi cũng thấy và thử Tôm của Vietnam, cá chim (nước mặn) của Trung quốc nhưng thú thực tôi vẫn thích Tôm hay cá biển hơn.(wild caught).

          Nước Mĩ có những quy định rất gắt gao về môi trường nên hầu như cách nuôi trong lồng , dù là ngoài biển với thủ triều rất mạnh cũng khó hoạt động.

          Cũng nhờ thế mà nguồn hải sản của Mĩ rất phong phú và lành.

    • chinook says:

      Mục đích của quy định lưỡi câu không ngạnh (barless)là để khi cá không đủ tiêu chuẩn quy định để bắt, có thể được gỡ lưỡi câu thả lại xuống nước dễ dàng hơn.

      Cá Sturgeon cắn rất “êm”nên nhiều lúc lưỡi mắc sâu trong họng, thậm chí tới mang. Nếu lưỡi có ngạnh, khi tháo lưỡi câu(dùng kìm mỏ nhọn), cá bị thương tổn nặng hơn

  4. chinook says:

    Trong quá trình hội nhập nhưng không hòa tan, phải kể đến ẩm thực. Phụ nữ Việt đã góp phần rất lớn trong ãnh vực này.

    Khi người Việt mới tới, vùng Tây bắc Hoa kì hầu như không có thực phẩm Á châu trừ khu phố Tàu nhỏ, cũ kĩ, tồi tàn với ài tiệm chạp phô Tàu bán đồ khô. Người Việt xếp hàng để mua vài chai nước mắm của Phi(typaros) và vài gia vị khô. Rau thơm Á đông không có, nêm canh chỉ là hành lá(hành xanh). Cuối tuần ra chợ Public Market thỉnh thoảng có hành huơng(shallot) , ớt (jalapeño), ngò rí(cilantro).

    Thịt heo , ngay tại phố Tàu cũng không tìm được những loại thịt người mình thích ăn mà chỉ có pork chop( sườn cốt lết có xương)…. nên nhà nào nấu được một mõn có huơng vị Việt thuờng khoe cả làng.

    Cá nước ngọt , đầu cá hầu như không có. Những nồi canh chua đầu tiên thường được nấu bằng đầu cá hồi hay sturgeon, do những người làm trong seafood processing plants đưa về và phân phối cho bạn bè, với giấm hay yogurt, cọng celery. hay rhubarb và giá.

    Cua Dungeness nhiều gạch, nhiều thịt và rẻ, được dùng để rang muối hay nấu riêu(bún riêu).Có lẽ đây là món Việt phổ biến nhứt tại Mĩ thời đó.

    Rảnh rỗi, cuối tuần, người có xe hơi hoặc kiếm được xe hơi thuòng đi về ùng quê , mua gà,heo rồi tự giết , chia với bạn bè.

    Thưở đó, ai tìm tòi ra được một điều gì mới, hay, đều đem chia sẻ với mọi người. Chỉ vài năm sau , ai cũng biết nấu bún riêu, bún bò, phở

    • gà tây says:

      Bác Cá Thần kể chuyện cua cá nấu nướng thật hấp dẫn. Thích nghe quá đi mất.

  5. Oregonian says:

    Nhọc nhằn nhưng cũng nhiều cái vui nho nhỏ lắm chứ không chỉ tối ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cả đâu.

    Xin hầu các bạn và cô HL một nụ cuời khe khẽ nhá.

    Hồi đó…. “Tha huơng ngộ cố tri” tuởng như chỉ là câu nói cửa miệng hoặc những lúc cần tấu tiết văn chuơng .
    Cũng có lẽ thế thật, vì nếu không có cảnh ngộ quê huơng ngàn dặm, lại còn bị bít lối quay về thì làm gì có những bản tình ca ra đời như::
    “Sài gòn ơi! Tôi đã mất nguời trong cuộc đời. Sài gòn ơi! Tôi đã mất thời gian tuyệt vời……” của NS Nam Lộc. hay……”chiều nay trên đảo Guam lạnh quá, nhìn về phía quê huơng, tôi khẽ khóc những lời, thuơng quê huơng chìm vào trong đêm đen. Ai ly huơng, thời gian dẫu mịt mù, chim bay cao còn nhớ không mây bay, những hận thù còn chất ngất trong tim, có nhục nào bằng nhục mất quê hưng” (không nhớ tên tác giả).

    Cho nên thời đó ra đuờng “chẳng cần biết em là ai, chẳng cần biết em từ đâu” mà chỉ cần thấy anh/em na ná nhìn giống con rồng cháu tiên là chúng ta có thể trở nên bằng hữu trong một sớm một chiều.

    Mà đã gọi là bằng hữu thì phải thâm giao mới nên tri kỷ. Chạy trời không khỏi nắng mà tránh khỏi chén tạc chén thù.

    Thế là có một hôm,
    – Ông ạ, chiều đi làm về chạy đến tôi ngay nhá. Món quốc hồn quốc túy (thịt chó) lại có cả nuớc mắt quê huơng (ruợu đế nấu ở “garage” nhà xe)

    – Ok ok no table (khỏi bàn) tớ chạy tới liền một khi.

    Chiều đó, sau khi chủ khách đã yên vị, chủ nhà nghiêng nguời sau lưng lấy cái chai dựng sát tuờng có phủ một tấm khăn mỏng, trịnh trọng dở tấm khăn ra rồi xoay qua xoay lại với bộ mặt rất ư là nghiêm trọng, y choang ông cha nhà thờ đứng trên bục giảng sắp ban phát lời chúa.

    Hắng giọng hai phát rồi ông nói:
    – Các bác ạ, các bác uống chén này xong nhớ giữ miệng giữ mồm hộ em, không khéo mà đi tù cả nút đấy, bỏ mẹ mồ côi ngay thôi. Sau này có bác nào thích thứ nuớc thánh này cứ bảo em tiếng là có, chứ em phải bảo mật không thể tiết lộ bí mật nhà nuớc đuợc đâu hihihihi

    Nghe thế một ông còn đang há hốc mồm chua kịp ngậm lại đã hai tay vào nhau xuýt xoa.
    – Ôi giời! Bác thỉnh ở đâu đuợc thứ thuốc thánh này thế? Thứ nuớc mắt quê huơng (ruợu đế nấu lậu) này ai nhỏ đuợc một giọt đã quí, thế mà bác lại có cả nguyên chai.

    Một bác ra chiều am hiểu cách cất ruợu nhưng ỡm ờ hiết mà không biết lên tiếng.
    – Ừ, thứ lộc này cất vào mùa hè thì còn ăn thua, chứ cất vào mùa đông ở bên đây không khéo thì chỉ để nuớng khô mực.

    Mọi nguời chợt im bặt nhưng trên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ sáng như sao bắc đẩu đêm ráo trời vì bác gái vừa mới đặt xuống bàn một bát xáo chó khói huơng thơm lừng lẫy mùi riềng xả.

    Hình như nuớc bọt ở chân răng còn tiết ra chưa kịp nuốt, nhưng sợ mất cơ hội báo cáo thành tích nên bác hủ nhà cứ vâng, vâng, vâng mà chả làm sao vào đề đuợc.

    Một ông sốt ruột muốn biết đuợc ở đâu, tại vì sao mà thứ quốc cấm này lại có mặt ở cái thế giới đuợc xếp hạng xúc vật hơn cả thằng nguời này.
    – Bác phải nói cho bọn em nghe với để tâng công bác, rồi lại còn phải ghi tên bác vào danh sách anh hùng sau này. Nói thật là ăn rồi mà chưa biết xuất xứ của nó, lỡ chết xuống âm ty biết tả lời sao với ngọc hoàng đây.

    Chị vợ hình như có phần bình tĩnh hơn vì hình như chính chị là nguời có bộ óc sáng tạo chứ không phải ông chồng, vì chị nói.
    – Thưa với các bác, em… em…. hôm qua đi cái chợ mỹ em… em phát hiện ra nguời Mỹ cũng ăn thịt chó như nguời mình cả đấy. Em thất thế em nhặt những mấy hộp về, em chỉ cần băm bỏ vào ít riềng, ít xả, tí kem ya-ua rồi bật lửa đun sôi riu riu một tí là đuợc bát cáo chó đấy ạ.

    Một bác có khuôn mặt nhìn thoáng có tí văn hóa nhất bọn điềm dạm hỏi lại.
    – Chị bảo thịt chó Mỹ bán ở chợ nào vậy?

    Chị vợ như sợ nóinlhông có sách, mách không có chứng nên vội chạy xuống bếp cầm lên hai cái hộp rỗng lên phân vua.
    – Đây, đây, nó đây này….. rõ ràng ghi là thịt chó, lại còn cả hình con chó mà lại.

    Đến lúc này thì chúng tôi chỉ còn quay sang uống ruợu chay, thông cảm nhìn nhau cuời, trận cuời nắc nẻ như vô tận, vì sắp sửa đuợc đánh chén thịt chó đóng hộp (DOG FOOD) như nỗi buồn vui mang theo đời tị nạn.

    • Hà Linh says:

      Hì hì , ai mới sang nước ngoài cũng có vài kỷ niệm vui vui như thế.
      HL khi sang được chừng gần một năm thì phải, có bầu em bé, thấy mọi người ở nhà khuyên là nên ninh xương để nấu soup ăn cho có nhiều can xi cho em bé. HL cũng đi tìm. Tìm mãi ở siêu thị gần nhà có một cái thùng để riêng rẽ, trong đó có xương. HL nhặt ra mấy thanh.
      Khi tính tiền, bác nữ nhân viên thu ngân hỏi:
      – Xin lỗi chứ cô mua xương này làm gì
      – Ừm ừm thì tui mua để nấu canh
      – Cô ơi,cái này là xương dành cho chó đấy cô…những nhà nuôi chó họ mua cho chó gặm..
      Èo ơi, suýt nữa thì nhầm…tai hại…
      Đời tị nạn có nhiều cực nhọc ban đầu nhưng dù sao đến được bến bờ tự do, lao động của mình có giá trị, cuộc sống được đảm bảo cũng thật là may mắn phải không anh Oreganian

    • Hiệu Minh says:

      Mấy chị ở VN qua Mỹ đi du lịch. Thấy món hot dog liền mua ăn thử cho biết. Khi mở ra thấy cái xúc xích be bé nằm giữa cái bánh Mỳ, các chị nhất định không ăn. Hỏi sao, ứ ừ, tưởng là bánh mỳ kẹp thịt, hóa ra là cái của nợ này của chó … bọn Mỹ kinh quá 🙄

    • chinook says:

      Một vài chuyện vui góp với Bác Oregonian

      Lần đàu tiên đi camping, tôi chuẩn bị chu đáo , 5 giò sáng khởi hành, lái xe nguyên buổi sáng , gần trưa mới tới camp ground.
      Khi về, than với chú em người giới thiệu nơi cắm trại đó.

      – Sao anh lại chờ đến 5 giò mới khởi hành ?
      – Phải chờ hết giờ giới nghiêm chớ
      – !!!!

      Vô Kentucky Fried Chicken. Người bán hàng hỏi :
      – White or Dark?
      – Mình được kể là trắng hay đen? Tôi quay sang hỏi người đi cùng,bộ tiểu bang này kỳ thị tới mức này sao?

    • Hiệu Minh says:

      Hồi mới sang (2001), vào tiệm ăn Mỹ gọi vài món, trong đó có món khai vị salad. Người chạy bàn hỏi “Your dressing, please – làm ơn kiểm tra quần áo”

      Bố khỉ, đi ăn sao lại bắt mình mặc quần áo gì nữa. Mà nghe nói, bên Mỹ đi ăn dinner phải ăn mặc cẩn thận. Mình chỉ, tôi đeo cavat, áo vec mà.

      No, no, dressing for salad. – quần áo cho món salad. Mình định lấy cái khăn che lên đĩa salad thì ông tướng cười ngặt nghẽo và mang ra ba lọ: Bush garden, Italian… Mình nghĩ bụng, quần áo Italy tốt thì của nợ này chắc ngon, của TT Bush làm chắc chẳng ra gì.

      Liền nói, xin bộ quần áo Italy – Italian please, ra vẻ rất tự tin. Bữa salad đó ăn chua loét và thề đến tận giờ cứ thấy Italian Dressing là tránh xa.

  6. Hà Linh says:

    Những ngày đầu vất vả thật anh Oreganian nhỉ, nhưng cũng may mắn khi được sự giúp đỡ tận tình và thực tế của người bản xứ.
    Hồi đó ai ra đi cũng phải lo cho cuộc sống bản thân rồi lo cho những người ở nhà. Hai vai nặng trĩu. Cuộc sống cho mình cũng quan trọng mà cuộc sống người ở nhà càng quan trọng.
    Ở Mỹ hay các nước phát triển, chẳng có thể nhờ cậy được ai nên nếu mình không tự lực, không hết sức vươn lên thì có khi bị..văng ra ngoài.
    Hồi HL gặp mấy anh chị ở Nhật cũng vậy, khi được nhận vào tị nạn ở Nhật rồi, lo lo lắng lắng đi học tiếng mấy tháng là sốt ruột đi làm để kiếm tiền còn phụ giúp gia đình ở VN.
    Ở VN hay người Việt với nhau có khi thiếu thốn còn có sự đùm bọc bằng cách cho vay, cho mượn hay tìm chỗ làm này kia giúp, như em thấy ví dụ người bản xứ thì có lẽ thiếu thì chỉ có mà ra ngân hàng, các tổ chức tín dụng vay và trả lãi. Mà HL nghĩ chắc người Việt sống ở nước ngoài lâu thì cũng khó mà nghĩ tới vay mượn, giật gấu vá vai như ở nhà mình.
    Thôi thì nói đi thì cũng nói lại, ở trong nước có nhiều thứ vất vả, khó nhọc nhưng còn dựa dẫm cậy nhờ vào nhau theo kiểu” lá lành đùm lá rách” hay lá rách đùm lá rách…rồi gia đình còn bao bọc cho nhau..vả lại bà con mình vượt qua mọi thứ để tồn tại cũng đã là can trường.

  7. Vu Khoa says:

    Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
    Ông anh hùng ông cứu được quê hương
    Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
    Lùa cả nước vào học tập yêu thương

    Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
    Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
    Bồ bịch hết không đứa nào là Ngụy
    Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng.

    Tám câu thơ cuối cùng đã đọc nhiều lần rồi mà đọc lại vẫn cứ muốn khóc. Chỉ 8 câu thơ này thôi, cũng đủ trả lơi cho hang ngàn lơi vu khống của các cấp lảnh đạo DCSVN, cho rang bọn di tản và vượt biên là phản quốc, là tay sai của đế quốc…

  8. nieman says:

    Có một ông hồi đó nhớ quê nhà viết lên những dòng sau đây làm tôi xúc động:


    Quê người ngồi nhớ quê em
    Tà Dôm, Mường Mán êm đềm nước mây
    Núi Tà Dôm phủ sương dày
    Sông Mường còn có mây bay lưng trời?

    Lâu rồi tôi không nhớ hết, hình như đăng trên Làng Văn. Có bác nào biết xin đăng lại. Cám ơn.

    Lại có ông than:

    Bỏ mẹ! Sắp hết đời
    Sự nghiệp? Chừng ấy thôi
    Nước non? Ngàn dặm cách
    Thây? Chắc bỏ quê người

    Cũng may bây giờ việc thây bỏ quê người không phải là nhất thiết nữa. Chỉ còn là một lựa chọn.

    • nieman says:

      Tôi nhớ thêm một đoạn nữa rồi!

      Quê người ngồi nhớ quê cha
      Vườn rau ao cá đồng cà bờ tre
      Nhớ chiều đông nhớ trưa hè
      Trường xưa lối cũ bạn bè thân sơ

      Quê mẹ còn đó vườn dưa?
      Vườn dưa xanh ngắt bên bờ Tam Giang
      Phá Tam giang đượm nắng vàng
      Bờ xanh hoa dại bãi tràn cỏ non

      Quê người ngồi nhớ quê em …

      Vậy mà đã gần 30 năm. Phải cùng trong hoàn cảnh ấy mới thấy nỗi buồn thấm thía. Mong tác giả đã tìm lại được những gì mơ ước. Còn tôi thì vẫn chưa. Có người bảo những cái đó bây giờ không còn nữa. Lại có người tìm thấy rồi bèn bỏ của chạy lấy người!

  9. […] Oregonian: Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ (Hiệu […]

  10. SUV thấy Bác Oregonian qua những ca từ trong bản nhạc “Chút quà cho quà hương” của Nhạc sỹ Việt Dzũng.

    • Oregonian says:

      Phần trăm rất cao nếu không muốn nói là tất cả nguời VN tị nạn vào thời điểm đều đóng gói một một hai pound làm “chút quà cho quê huơng” như lời của cố nhạc sĩ Việt Dũng”

      Cho đến bây giờ, dù ai nói ngả nói nghiêng, thỉnh thoảng đêm đêm có chút buồn vu vơ lạc vào hồn, tôi vẫn nhắm mắt khi nghe lại ca từ mà không sao tránh khỏi những rấm rức râm ran chạy trong từng tế bào để tuởng nó mới hôm qua.

      Tôi cũng tin, cố nhạc sĩ cũng là nguời đã từng tự tay đóng gói nên những món ông liệt kê phải nói là không một lời cuờng điệu, điêu ngoa trong ca khúc đó.

      Thời đó ở VN, bế quan tỏa cảng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn bên này mỗi thùng quà đều bị chính phủ Mỹ qui định cấm vận những mặt hàng xa xỉ nên cụm từ “một chút quà, là chính xác.

      • BINH says:

        khong dong y voi tac gia ve cau noi “Còn bên này mỗi thùng quà đều bị chính phủ Mỹ qui định cấm vận những mặt hàng xa xỉ ”
        Tac Gia co van ban nao ve quy dinh do cua chinh phu Hoa Ky khong?
        Neu co cam thi cung chi cam cac thu high tech. Chu nguoi ty nan cung du duoc bao nhieu. Chut dinh goi ve nguoi than thuong con lai o que nha.

      • le says:

        Sau 1975 ,một đợt vận động rầm rộ cho người dân đi vùng kinh tế mới hoặc về quê hương của cha ông . Đối với người dân bình thường thì hứa hẹn là có nhiều ưu đãi cho cư dân vùng kinh tế mới , còn đối với một số dân là vợ , con, em của những sĩ quan hoặc người có chức quyền trong chế độ VNCH khi hứa hẹn không được thì vẽ ra 1 viễn cảnh khó khăn khi sống trong TP Sài Gòn mà không có người chồng ,cha lo phụ !! ( được ( bị ) đi học tập cải tạo )

        Trong khoảng thời gian đó ,rất nhiều người nhìn nhau và hỏi : Có nên đi vùng kinh tế mới hay không ? Nếu đi thì chính quyền sẽ cung cấp nhà ở khu kinh tế mới , rất nhiều nhu yếu phẩm và lương thực dùng được trong 6 tháng cho cả gia đình !!

        Rồi thì có người cả tin bỏ lại nhà cửa giao cho chính quyền và quyết định đi kinh tế mới lập nghiệp !! ( số nầy không còn nhà khi quay trở về TP)

        Một số người cẩn thận hơn chỉ đi phân nữa gia đình ,phân nữa gia đình cắn răng bám trụ lại TP .( những người nầy sau một thời gian sống không nổi ở khu kinh tế mới phải quay về TP nhưng không mất nhà )

        Một số người có đất đai ở dưới quê thì gồng gánh về quê bỏ lại hoặc bán rẻ căn nhà của mình sau khi tháo dỡ tất cả máy tôn ,cửa sổ, cửa cái và những vật dụng bằng gỗ để đem về quê làm nhà lại !!

        Năm đói khổ của người dân TP có lẽ là vào những năm 1977 đến 1985 ,nhưng năm 1979 mới có thể là năm đói khổ nhất của người dân TP ,khi trận lũ lịch sữ 1978 đã cuốn trôi tất cả những hoa màu của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước !! Năm đó dân ĐBSCL còn không có đủ lúa gạo để ăn ,thì dân TP càng đói hơn khi chỉ được mua hàng bằng tem phiếu !! ( Những năm đó nhà nước cấm tư nhân đem những nông sản của mình bán ra khỏi Quận ,Huyện , ai làm trái sẽ bị phạt và tịch thu sung vào công quỹ )

        Trong cái khó nó ló cái khôn ( hoặc ngu ) những người dân trong TP rỉ tai nhau về những đường dây vượt biên ra nước ngoài ( trước đó vào những năm 1977, 1978 nhà nước đã cho một số người gốc Hoa ra đi , trong số những người gốc Hoa thì có một số người Việt chạy chọt là gốc Hoa để được ra đi ) và phong trào vượt biên bắt đầu nhộn nhịp vào thập niên 1980 kéo dài đến cuối 1989, 1990 .

        Những người vượt biên những năm đó đa số là qua Mã lai ,Thái lan , In đô , một số khác thì gặp may hơn khi được tàu của những nước Âu ,Mỹ cứu khi còn lênh đênh trên biển .

        Một số khác thì : phúc bất trùng lai ,nhưng họa vô đơn chí khi thuyền của họ bị tàu thuộc các nước XHCN như Liên xô ,Tiệp khắc , Bungari v .v. v gặp và kéo ngược trở về VN, mặc dù họ lạy những người trên tàu đó như tế sao, nhưng với tinh thần kiên định XHCN và tình đồng chí anh em với nhà nước VN nên những người đó không để cho lý trí lấn át tình cảm và bắt hết ,nhốt hết không năn nỉ !!!???

        Những người có con em đi vượt biên những năm đó, trong chờ tin tức những người thân phần nhiều là trên đài BBC hoặc VOV để biết tin tức về người vượt biên đã được tàu nước nào rước, hay được đến Thái lan ,Mã lai . v ..v có những bà mẹ trong chờ tin tức của con mình năm nầy qua năm khác mà vẫn bặt âm vô tín ,những bà mẹ đâu biết rằng con mình đã làm mồi nuôi cá dưới đáy biển sâu thẳm . Trước khi ra đi, tìm cho mình một nơi để đến và câu nói của người con : Một là con nuôi má, hai là má nuôi con ,ba là con nuôi cá mà sau nghe nảo lòng !!

        Vài năm sau khi người thân đi vượt biên và được may mắn vào định cư 1 nước thứ ba , những người ở lại VN nhận được giấy báo của bưu điện những món quà của con ,em ,chồng ,cha mình là vài cái quần JEAN ,một số áo Pul , hộp quẹt Jippo ( lúc đó những đồ dùng nầy thuộc loại xa sỉ , 1 cái quần JEAN Levis trên dưới 1 chỉ vàng ) cùng những vật dụng khác , nhiều gia đình còn không có tiền để nhận quà nên đầu nậu ở chợ Bến thành thường liên lạc với những gia đình có quà gởi về để mua và thường ứng tiền trước .

        Lúc đó ở TP mà có quà nước ngoài gởi về là hạng Vip lắm ,nhưng đâu có ai biết những người mới qua thì phải làm như máy , làm 2 ,3 việc , tiêu xài dè sẻn chỉ để gởi về cho người thân một chút gọi là …………..

  11. A. Phong says:

    Cũng cùng thời điểm với ông Oregonian đến Mỹ, gia đình chúng tôi cũng được tưng bừng tiễn đưa đi kinh tế mới. Chào đón chúng tôi là cánh rừng bạt ngàn, sốt rét và đói. Tổng kết chủ trương lớn này của Đảng là tất cả dân kinh tế mới đều thành lâm tặc bất đắc dĩ.

  12. VKND says:

    Tôi biết một gia đình gồm 2 vợ chồng + 9 đứa con + 1 mẹ già mà qua được hết hồi 75 và được bảo trợ ở Minesota lạnh buốt. Ông chồng có chiếc xe van nhà thờ cho thường bị cảnh sát chận vì lỗi giao thông. Mỗi lần như thế, ông chỉ biết nói “nine children” và xòe ra một tập food stamps (chắc tính hối lộ). Thế mà 10 lần như 1, cảnh sát chỉ biết cười và cho ông đi. Sau ông ta xoay sở thế nào mà nhận được đồ may ở nhà, cả gia đình cùng lao động cật lực. Nay ông đã là triệu phú. Con cái đa số thành tài rất khá. Ông vẫn hãnh diện có “nine children” và từng ăn food stamps.

    • chinook says:

      Một Ông bạn tôi gốc phế binh(bị cụt một tay)vượt đèn đỏ. bị cảnh sát nhá đèn đuổi theo bắt được. Anh phải rwa tòa.

      Bà chánh án hỏi anh sao lại chạy trốn cảnh sát. Anh trả lời là nhớ tới VC sợ quá.

      Bà Chánh án ra án phạt tượng trưng $100. Anh trả lời Anh không có nhiều tiền như thế .

      Vậy Anh có thể đóng phạt bao nhiêu?

      Xin cho tôi đóng $60 chia làm ba lần, bằng food stamps. Hàng tháng trợ cấp tiền mặt chỉ đủ cho gia đình tôi trả tiền nhà, điện nước và đò lặt vặt. Chúng tôi chỉ có thể nhịn bớt ăn để đóng phạt.

      Chánh án tha phạt và không quên căn dặn ” Food stamps là để mua đồ ăn cho gia đình, không được phép dùng cho những chi tiêu khác.

  13. Holland says:

    Đã ra NN dù là lao động hợp tác cho các nước Đông Âu và LX thì cày tối ngày là chuyện thật 100% .Ở Tiệp có bác chuyên làm 2 ca sau 4 năm về cunngx được chút nhưng phần lớn sống ko quá 10 năm sau ở VN là chết .Đoàn bên cạnh đoàn tôi có hơn 30 người trở về thì chỉ sau có 5 năm 7 năm sau đã hơn 2chục vị về với tổ tiên .
    Còn bà con tỵ nạn bên Tây Âu thì khá hơn nhiều vì có sự giúp đỡ của CP nước sở tại .
    Ở HL phần lớn người VN đi làm cho các nhà máy là chính .Một số ít làm nghề bán chả giò(nem sài Gòn )rất ngon lành phần lớn cũng trốn thuế .Khi ra sân bay về VN thì lầm lũi sợ sệt ,ka ka .Có lần tôi đi Hông Kông có người biết tôi chả có gì nhờ cầm cho gần chục ngàne tôi ok nhưng 4% thế là có chút tiền tiêu ở HK chẳng mất gì .Tôi có quen một bác làm chả giò từ hồi tôi mới qua đây ,bây giờ bác đã nghỉ ,đã bán lại chỗ cho người khác vì con cái ko ai theo nghiệp này cả .Hồi ấy tôi thường ra nhà bác giúp cuốn chả giò vào thứ bảy và chủ nhật ,bác cho 100gulgen và nhạu nhẹt cùng bác hai ngày ấy rượu Rémy Martin loại v s o p .Bác hôm nào cũng uống mà chẳng sao mới thấy lạ .Bây giờ đã hơn 75 tuổi mà vẫn khoẻ ko bệnh tật gì ,vẫn uống rượu như xưa .

    • Cafe Tranh says:

      Rémy Martin VSOP loại 1 lít uống ngon số zách sao chết được bác. Chỉ có uống Vodka Hà Lội mới chết thôi. 🙂

  14. levinhhuy says:

    Còn phần 2 cái thai sẩy của bác Hứng, đâu rồi? 😀

  15. Khoi Phan, J.D. says:

    Chào bạn Oregonian! Tớ cũng đến Oregon vào thời điểm của bạn, ở Salem, Oregon. Bạn may mắn hơn tớ là có $750.00 và một mớ tem phiếu thực phẩm, tớ chẳng có gì cả. Bạn hái dâu một ngày được $30.00 thì bạn là sư phụ của tớ rồi. Tớ hái ngày đầu được $12.00, ngày thứ hai mỏi qúa ngồi không nổi chỉ được $8.00. Chỉ hai ngày thôi, tởn tới già! Ở VN trước đây tớ là công tử bột, chẳng hề biết động đến móng tay. Tớ còn nhớ một nhóm VN vào trường college thi xếp lớp, hai người là sĩ quan của chế độ miền Nam, một là phó tỉnh trưởng, và tớ là SV cao Học SG, chẳng ai làm được bài toán 3 chia 2 viết theo kiểu Mỹ.

    Hehe! Sau đó tớ xin được chân công nhân làm cho hảng Tektronix một hảng khá lớn ở Beaverton, một giờ được $3.75. Như đã nói tớ là công tử nên làm sau hai tiếng là chóng mặt, sau 4 tiếng là xây xẩm, sao bay đầy trời. nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Lúc ấy tớ còn ngu dại lắm, lúc nào cũng tưởng nhớ VN, lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ về lại VN khi VN thay đổi. Nhìn những xa lộ thênh thang tớ nghỉ sao Mỹ ngu dại thế, sao nó không trồng khoai mì nhỉ? nói vậy để bạn biết tớ yêu và nhớ VN đến chừng nào.

    Có điều là tớ không chấp nhận hiện tại, sau hơn một năm tớ bỏ Oregon xinh đẹp để về California. Ở California tớ ghi tên học Computer vì nghỉ rằng với English as a second language, mình chỉ có thể sống còn trong môi trường kỷ thuật mà thôi. Sau khi học xong, tớ kiếm được việc làm trong một hảng hàng không và từ từ trở thành một Avionic specialist. Ấy thế nhưng tớ lại chẳng chịu chấp nhận hiện tại của mình dù việc làm của tớ được nhiều người ao ước, được đi đây đi dó khỏi tốn tiền, mỗi năm gia đình được đi du lịch hai chuyến (international) first class. Việc làm nhàn hạ qúa, tớ ghi danh học lại ngành cũ mà tớ yêu thích khi còn ở VN, học Luật. Khi hảng hàng không mà tớ phục vụ dời về Atlanta, tớ bỏ việc ở lại california mở văn phòng cho vay nhà đất và cơ sở thương mại. Thấm thoát mà đã 37 năm ở Mỹ, cứ mãi lay hoay học với làm, giờ đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa chịu nghỉ, lại sợ đến cái ngày không còn khả năng làm việc thì đời sống chắc là buồn chán lắm.

    Nếu nhìn đời sống ở Mỹ qua cuộc đời của tớ, nhiều người sẽ đồng ý cho rằng đúng là cuộc đời nô lệ. Sau 37 năm làm nô lệ, tớ đã đi VN vài lần để dự tính cho chuyện nghỉ hưu ở VN, nhưng càng đi VN tớ càng thấy sống ở VN không phải là chuyện giản đơn. Làm sao tớ có thể chấp nhận được thái độ hống hách và bất xứng của các cán bộ đảng viên? Làm sao tớ có thể “Yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét”? làm sao tớ có thể tránh mặt an ninh địa phương đến quấy nhểu và xin đóng góp cho một chương trình gì đó không biết thực hư? Làm sao chịu nổi khi chứng kiến cảnh nông dân bị mất nhà đất mà không được đền bù thỏa đáng? làm sao chấp nhận đuợc khi thấy có những kẻ đứng trên pháp luật? làm sao được khi mỗi lần trở về phi trường Mỹ (từ VN) tớ lại có cảm giác an toàn, một sự “An Toàn Tư Pháp”?.. làm sao…?

    Thôi thì tớ đành ở lại Mỹ để làm nô lệ suốt đời vậy!

    Trong bài viết trước được chủ nhà posted lên, người viết chưa có một kiến thức tối thiểu về xã hội Mỹ nên tớ chẳng buồn giải bày trong mấy dòng viết vội này. Cũng trong bài ấy chủ nhà muốn biết thêm về luật tài sản và thừa kế ỡ Mỹ. Đây là những chủ đề hay tiếc là không thể trinh bày trong một bài viết ngắn. Nếu qúy vị cần tìm hiểu, muốn biết thêm về những lãnh vực này xin cứ gởi câu hỏi (email) để được giải đáp. Xin cảm ơn các bạn.

    PDK

    • Oregonian says:

      Chào bác, không biết rằng rồi ‘cái số nó vậy’ là cái số nào bác nhẩy. Riêng cái số của bác (như bác miêu tả) hình như bác cũng làm lính nhưng bác thuộc loại lính hoàng gia cơ đấy.

      Em thì em chẳng tin một con số nào mà nó dám vịn vào nguời em để mà vất vả lây. Lúc ấy, thỉnh thoảng thấy cuộc đời mình cứ lênh đênh như chiếc thuyền nan thì cũng thỉnh thoảng lan man “nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện bây giờ, ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai” cho ra cái điều cũng biết suy tư thế thôi, chứ mà cứ nghĩ đến, đổ riệt cho số mệnh rồi cứ ngồi một chỗ cay đắng đời nhau thì cũng chẳng thay đổi đuợc gì.

      Em nhất định lúc đấy chỉ nghĩ rất triết lý vụn là ” con nguời làm quái gì có cái sao hộ mệnh nào trên trời mà cứ hễ cuộc đời có tí sóng gió lại bảo sao quả tạ nó chiếu. Nói vậy mấy bác ăn mày không lẽ lại bị sao quả ta nó chiếu quoanh năm. Rồi không lẽ các bác í ngày nào cũng bị vào ‘năm tuổi’.

      Trở lại cái bác hỏi em làm sao em hái dâu đuợc cái số tiền 30$ so với bác ngày đầu 12 tì ngày sau tụt xuống 8tì, rồi sau đó cạch đến già hihihihi.
      Bác ạ! Bác quên mất là bác sinh ra để làm lính hoàng gia như em nói, như bác mô tả cuộc đời bác toàn là bút nghiên đấy sao.

      Hỏi bác tí hihihihi. Khi vừa buớc xuống vuờn dâu, dù là trời còn mù mờ hơi suơng, chứ bác có mắt trong mắt ngoài địa hình, địa lý xem luống dâu nào sẽ cho bác đầy ắp những trái dâu no mọng không.

      Em thì tay bằng miệng, miệng bằng tay nên chỉ loáng qua một phát là em nắm vững tình hình luống dâu. Đôi khi mình tính không bằng trời tính, nên có lúc cũng xôi hỏng bỏng không thật đấy, những lúc như thế là em phải ngay lập tức vận não áp dụng ngay kinh cầu nhật tụng là “năng nhặt chặt bị” là thành công, đại thành công ngay. Hihihihi

  16. […] Oregonian: Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ (Hiệu […]

  17. Hoàng Trung Lập says:

    Thật đáng thương cho những người Việt vì lý do này nọ mà phải lưu lạc đến nước tư bản đế quốc, nơi mà không có tình người, cá lớn nuốt cá bé, phải làm việc như “tù khổ sai”. Còn người Việt đến Nga, thì sao? Bất kỳ người Việt nào đến Nga đều được những người Nga nhân hậu đón tiếp, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ tận tình với tình cảm gai cấp công nhân và tinh thần quốc tế vô sản xã hội chủ nghĩa và được hăng say lao động để xây dựng CNXH. Chỉ cần lấy một ví dụ cụ thể là: anh Đào Hiếu, chị KTS Thanh Vân qua Nga trong thời gian không lâu mà đã yêu thương Nga mãi mãi.
    Nước Nga niềm tin yêu và hy vọng.

    • D.N.L. says:

      Bác nói như trên thì chẳng lẽ Mỹ là một nước vô pháp luật,không tình người
      (là vô cảm) hay họ sống theo bản năng như thú vật hay sao ?
      Nếu dựa vào những vần thơ của Cao Tần thì bác có vẻ không hiểu ngôn ngữ
      thi ca.Đó là tu từ pháp bao gồm ngoa ngữ (khoa đại),nói qúa sự thật để làm rõ
      chủ ý mà nhà thơ muốn nhấn mạnh !

    • levinhhuy says:

      Thế những người đã từng đi Nga năm xưa ấy, giờ có ai có ý nguyện gửi con qua Nga tiếp để cùng nhau truyền đời yêu thương nước Nga không, hay lại cho qua Mỹ?

    • Cafe Tranh says:

      Vậy bác làm một cái ” Trưng cầu dân ý ” sáp nhập VN vào Nga hay Mỹ thì bác sẽ thấy tỉ lệ. 🙂

    • Holland says:

      http://www.liveleak.com/view?i=187f699ac9&p=1
      Bấm vào chữ CONTINUE thì video sẽ hiện ra .
      Vâng đây là tinh thần anh em XHCN .Cảm tưởng của các bạn ở Nga ra sao khi xem những hình ảnh này ,và đôi khi nhiều người trong số họ lại đã từng nếm trải .Có sướng ko các bạn ?

      • levinhhuy says:

        Bác Holland làm em chợt muốn… sung, thèm ra Vũng Tàu đập chơi vài thằng Nga! 😛

      • Luong Thien says:

        “Tinh thần anh em XHCN” nghe sao cao cả làm sao? CNXH là cái quái gì mà có tinh thần? Chẳng là ai cũng có thể giúp nhau khi thấy người gặp hoạn nạn.

      • Fairfaxva says:

        Quá dã man. Dân Nga mà cực đoan đến vậy sao? Đọc báo có biết có nhóm nhỏ dân Nga bài trừ người nước ngoài nhưng không thể tưởng tượng được họ hạ cấp đến như vậy.

        Và dân chúng xung quanh thì sao? Không một ai mảy may đứng lên giúp đỡ nạn nhân hay tỏ thái độ phản đối. Ai chết mặc ai là thái độ của dân Nga sao???

    • dan đen SG says:

      Thật đáng thương cho bạn HTL, ở thế kỷ 21 này mà vẫn giử nếp suy nghĩ: Nước Nga niềm tin yêu và hy vọng.

      • CD@3n says:

        – k biết đây có phải là con ô.PTT Hoàng trung…? nhưng chắc ham “all of game”, nên ‘óc quả nho” quá đi thôi…!!!
        – HTL nên viết thêm, Nga rất tốt, chăm sóc cả các con “bò” được VN gởi sang, và sau vài năm, với sự trợ giúp của “vodka Viet Nam”, hầu hết các con “bò” này đêu có hàm, nhãn mác giả sư, thiến sót và phở tái sụn …!!! (GS, TS,.PTS).

    • Nguyen Van Cuong says:

      Hình như mình đã gập HTL ở Châu quỳ hay ở Thường tín thì phải !?

  18. BINH says:

    Most Vietnamese refugee rebuild their life like that. I was the same. But people had different feeling depend on their own situation. Some were sad some happy. It ‘s hard to tell.
    For me, I have been happy with my choice, come to America. I was boat people like thousands of thousands other. I did all kind of jobs for living and save some for relative back home. That is Vietnamese way or traditional. I don’t know what to call exactly but you guy can name it. Now I still do the same to help friends and relative in Vietnam. I was homeless once. But that is the life for. Nothing wrong with that. All I have to do is keep myself clean and try to find some other jobs.
    I that moment of luckless I still saw life is beautiful.
    I have been very appreciated the American who open their hand and give me a change to rebuild my life here in American soil. I can never repay what American did to me. I love this country so much. I am proud to be a Vietnamese American citizen.
    You can disagree with me that is fine. Some one bad mouth about America is ok too. That is al about America. As long you pay the tax. You will be all right.

    • thongreo00 says:

      Anh Bình nói rất đúng và thật lòng. Cảm ơn bác đã chia xẻ.

    • Dove says:

      Đề nghị anh Binh viết còm bằng tiếng Việt có dấu.

      • Cafe Tranh says:

        Cái này là anh Bình nói chuyện riêng với bác Reo00 mà bác Dove xía vô chi! 🙂

      • Chỉ là Anh Bình không biết cách đánh tiếng Việt có dấu thôi Bác Dove ạ.

      • BINH says:

        Chao bac Dove Toi cung muon lam nhung khong biet xin loi bac nhe. Bac viet hay lam nhung hieu duoc tam tu cua bac thi cha may nguoi. Chuc bac cuoi tuan vui ve.

    • nieman says:

      [I have been very appreciated the American who open their hand and give me a change to rebuild my life here in American soil]
      Không hiểu: “I have been very appreciated the American” OR “I have been very appreciated BY the American”
      Nhưng đoán ý bác là: “I have always been grateful to the American”

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng thích đoạn tiếng Anh này của bác Binh, chân thật và có tấm lòng. Người Mỹ đọc chắc chắn hiểu bác ấy định nói gì.

      Có khi bác viết trơn tru quá, họ lại nghi có ai gà 😛

  19. […] Oregonian: Những ngày “khổ sai” đầu đời trên nước Mỹ. 09/08/2014 […]

  20. Thien says:

    ngay xua, moi qua ai lai khong kho. dau nhu ngay nay co so hoac nguoi than huong dan. nho may muoi nam truoc gia dinh moi qua phai lam du chuyen de co cai an. thoi nay, toan la nghe co chu anh chi em moi qua phan nan vi phai lam viec cuc kho. toi nghe ma muon va cho may bop tay.

  21. gà tây says:

    Tác giả dí dòm lạc quan trong nhìn nhận cuộc đời, rất có trách nhiệm với người trong gia đình.
    Giá bác ây bớt bình luận nhận xét và đưa thêm các tình tiết sự việc sẽ càng lôi cuốn độc giả.
    Quả thật giọng văn comment khác xa giọng văn entry.
    Thật vui vì không khí ra vào nhộn nhịp bởi tấm lòng hiếu khách của tồng chí chủ Hang …

  22. Maple says:

    Tem bài viết của chú Oregonian . Còn nữa không chú, con đang hóng nè . Hầu như những ngườI nào mới sang đều phải bắt đầu cuộc đờI với ít nhiều bỡ ngỡ (trừ những đại gia bây giờ không phải nai lưng ra đi cày) . Chú làm con nhớ lại ngày đầu tiên trong cuộc đờ con đi làm sau khi con qua đây . Cuối ngày làm về nhà đóng cửa trong washroom khóc nức nở hay đi làm về đứng chờ xe bus dưới trời đầy tuyết, rất tủi thân . Tuy nhiên có trãi qua những khó khăn thì mình mới lớn phải không chú ?

    • Hiệu Minh says:

      Oregonian có chất nghệ sỹ trong người. Chắc ông ấy cũng là kẻ lãng du đình đám.

      • Oregonian says:

        Bác HM ơi! Bác nói đúng là thế, nhưng mà bác ạ. Cũng may là nhà em nó cũng biết nên cấm tiệt, nó triệt buộc cái chất kích thích tố lãng du vì sợ để em thong dong thế nào em cũng mất lối quay về.

        Hihihihi Nhà em nó tinh lắm, cái gì em mới chỉ vừa chực manh nha là y như nó đi guốc trong bụng em rồ.
        Cũng may nhờ thế mà em lại thành nguời tử tế bất đắc dĩ cũng nên.

    • Oregonian says:

      Maple thân mến,

      Cháu hỏi ….còn không chú.

      Maple ơi! Maple biết đấy! Còn cái cơ cực nào để so sánh với cái tủi nhục hơn cuộc vuợt biển thần thánh kia cơ chứ. Lênh đênh trên biển nuớc đen ngòm giữa tiếng cầu xin Chúa, phật cho đuợc đến bến bờ.
      Chúa, Phật không đến nhưng cái đói khát đến. Đói khát đến chưa kịp đi thì hải tặc TháiLan đến. Còn đất trời nào chứng giám cho cảnh hãm hiếp, giết nguời man rợ thời trung cổ xảy ra truớc mặt mọi nguời.

      Thế cũng còn may mắn, vì bọn hải tặc này vẫn còn rơi rớt chút tình nguời nên số đông trên con thuyền oan nghiệt kia lại đuợc ban phát một ít nuớc gạo để tiếp tục đuờng khổ nạn.

      Con thuyền như bóng ma lại lầm lũi âm thầm đến lạnh hồn. Đức tin nào, sức mạnh nào đã cho những bà mẹ, cô gái kia vừa thoát tay ác quỉ vẫn nằm ngồi la liệt nhưng miệng vẫn không ngớt tiếng cầu kinh.

      Đốt đi giai đoạn ấy trong trí mhớ nhỏ nhoi kia để sống. So ra với những cơ cực rày đây mai đó sau này không còn là vấn đề để cân đo.

      Mấy muơi năm sau. Quả thật chú có mất bình tĩnh thật khi nghe ai đó than vắn thở dài vì đời không như mơ (thiên đàng) ban phát ân huệ.

      Chú tả lại một phần đầu quãng đời của chú trên kia chỉ vì ân nhân (lòng nhân từ của dân tộc Mỹ) của một tên tù khổ sai bị xúc phạm nặng nề thế thôi chứ không có ý khác.

      Còn nhiều gian nan lắm cơ, nhưng kể ra nữa sợ bá tánh nói “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mất thôi Maple ạ.

  23. TM says:

    Đã còm trong chủ đề khác về hồi ký của bạn Oregonian, nay còm của Oregonian “thăng cấp” lên bài chủ nên xin chép lại đây.

    Hồi ký của bạn Oregonian khiến tôi cũng bồi hồi lại ngày xưa…

    Người Việt sang Mỹ tỵ nạn thập niên 70-80 đều có một mẫu số chung: bắt đầu từ con số không, “xuống cấp” trong bậc thang xã hội, làm việc lao động cực nhọc, đồng lương ít ỏi, ky cóp từng đồng tiền mồ hôi nước mắt đóng thùng gửi về trợ giúp bên nhà, lòng vui như mở hội…

    Mới sang đây ai cũng nghèo nàn khiêm tốn, nhưng lòng thì tràn đầy lạc quan.

    Xin chép lại đây bài thơ của Cao Tần viết năm 1977 mà tôi rất thích:

    Mai mốt anh về

    Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
    Mày qua bên Mỹ học được củ gì
    Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
    Nói mày hay ông thượng đẳng cu li

    Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
    Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
    Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
    Ðêm về nằm vùi nước mắt chứa chan

    Nghệ thuật nói bỗng hóa trò lao động
    Thằng nào nói nhiều, thằng ấy tay to
    Tiếng mẹ đẻ thường chỉ dùng chửi đổng
    Hay những đêm sầu tí toáy làm thơ

    Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
    Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm
    Nhiều đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít
    Còn hồn ông: già cốc cỡ nghìn năm

    Bài học lớn từ khi đến Mỹ
    Là ngày đêm thương nước mênh mang
    Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
    Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng

    Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
    Ông anh hùng ông cứu được quê hương
    Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
    Lùa cả nước vào học tập yêu thương

    Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
    Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
    Bồ bịch hết không đứa nào là Ngụy
    Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng.

    (tháng 3, 77)

    • vo thuc says:

      Cám ơn TM đã gởi bài thơ của Cao Tần. Mình khoái thơ ông nầy lắm. Cái giọng thơ ông nầy và Nguyễn Bắc Sơn y chang!

      • bomho says:

        Nhà thơ Cao Tần chính là nhà văn Lê Tất Điều bút hiệu Kiều Phong trước 1975.

%d bloggers like this: