Báo Đất Việt: Việt kiều ở Mỹ là ‘tù khổ sai’!

Ác mộng giấc mơ Mỹ. Ảnh  internet

Ác mộng giấc mơ Mỹ. Ảnh internet

HM Blog. Thấy trên Facebook có ông Lê Dũng Vova tag mình một phát và ra bài này. Đăng lại cho bà con đừng bỏ thiên đường tìm cách sang Mỹ.  Đó là ác mộng ở âm ty.  Nghe tin có cô bạn đang trên đường sang Mỹ đưa con du học. Nếu đọc bài này xong, có khi nàng mua vé return luôn.

Bài này hợp với thứ 6 cuối tuần, bà con đọc cho vui, hiểu thêm về nước Mỹ.

😛   🙄

(Đời sống) – Hàng ngày, trên khắp đất nước Việt Nam, vẫn có rất nhiều người mòn mỏi chờ đợi được đến với vùng đất hứa: nước Mỹ

Để có thể chạm đến “giấc mơ Mỹ”, nhiều người có thể chờ đợi hơn 10 năm theo diện đoàn tụ, có người thậm chí còn chấp nhận kết hôn giả, du học giả… Nhưng, với những người Việt hiện đang ở Mỹ, thì nước Mỹ không phải là thiên đường như mọi người lầm tưởng. Để hưởng thụ cuộc sống được cho là “chất lượng cao” ở nước Mỹ, họ phải nai lưng ra làm việc, vất vả như một con trâu, chẳng khác gì “tù khổ sai”.

Nhìn bề ngoài, bạn có tất cả, nhưng thật ra bạn chẳng có gì cả. Tất cả đều là nợ, bạn phải trả cho chính phủ cả đời. Qua bài viết của Danny Nguyen, trên một tờ báo về du học, chúng ta có thể thấy rõ ràng khuôn mặt thật của nước Mỹ cũng như cuộc sống đầu tắt, mặt tối của hầu hết Việt kiều ở đó.

Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái… thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết.

Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.”Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.

Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự. Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.

Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.

Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lại bệnh viện 48 giờ. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12 giờ/ngày.

Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.

Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ, bảo mẫu than phiền. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không về Việt Nam mà sống?

Có nhà nhưng không sở hữu nhà. Ảnh: HM

Có nhà nhưng không sở hữu nhà. Ảnh: HM

Khi đi thì tìm mọi cách đi cho bằng được giờ về sợ xấu hổ, con cái học hành dở dang, khả năng kinh tế không cho phép, nhà ở Việt Nam giờ quá mắc. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được đâu. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu…Xin thưa với các bạn, có rất nhiều nguyên nhân.

Riêng bản thân tôi thì, mình đã quá hèn mọn, không làm được gì cho dân tộc thôi thì hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc tôi nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người con tha hương gửi về.

Mua nhà trả góp ở Mỹ rất dễ dàng. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho “tiền môi giới”, mà nhiều người cho rằng người bán trả, nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả.

Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu %. Chẳng hạn, bạn mua một căn nhà 400.000 USD, cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư 300.000 USD, tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99-7,99 %/năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4 %/năm tùy từng khu và thành phố mình ở.

Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại, có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vẫn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.

Sẵn sàng thịt lẫn nhau. Ảnh internet

Sẵn sàng thịt lẫn nhau. Ảnh internet

Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà thì bạn đã thuộc thành phần đại gia.

Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu. Mà lo cho con cháu thì phải tính 20 -30 năm hay hơn thế nữa, thì bạn không chỉ bỏ một triệu, mà phải chuẩn bị thêm ngót nghét một triệu nữa để đóng thuế. Cho nên tôi thiết nghĩ, đại gia thì không dại gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu.

Thật ra thì còn nhiều điều phải nói lên nữa nhưng thời gian không cho phép và sự hiểu của tôi về xã hội Mỹ còn rất khiêm tốn. Qua đây cũng cầu xin những ai hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, hãy viết lên một bài để cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài có thêm kinh nghiệm để bảo toàn tài sản của mình”.

Quỳnh Như. Bài trên báo Đất Việt

Advertisements

121 Responses to Báo Đất Việt: Việt kiều ở Mỹ là ‘tù khổ sai’!

  1. nguyenputin says:

    O day chung ta ko noi den chinh tri nhe cac ban. Toi co 1 anh ban o viet nam thang lam luong cung 10tr khoang 460$ nhung van nuoi duoc 1 vo voi 2 con khoe. Cuoc song binh thuong.
    toi ve gap 1 co ban lay 1 ong viet kieu. Sinh 2 dua con gai. Da ly di 2 nam ma ko gui mot dong chu cap. Vay hoi thang cha nay song ben My the nao nhi. O dau cung the thoi cu di lam la co money

  2. nguyenputin says:

    O dau cung phai lam.

  3. Kim Anh says:

    nếu nói USA khổ như tù nhân thì hoỉ cả nước Vn cho đi My dễ dàng thì cả cột đèn cũng muốn đi.
    ông viết baì naỳ chắc là kẻ thất bại và lười biếng ở Mỹ…

  4. nguyen dình phúc says:

    tôi đọc có mấy dòng mà tôi thấy rất rõ: đều ngược lại với sự thật

    1. tôi làm chỉ có 8 tiếng 1 ngày , cộng chạy xe là 9 tiếng
    2. bảo hiểm sức khỏe chỉ có gần $100 / một tháng và chỉ trả thêm $5 cho mỗi lần khám
    3. muốn đi đâu thì đi, du lịch vòng quanh thế giới cứ 2 năm một lần
    4. học vấn cho con nít miễn phí và đại học ( nếu chỉ 4 năm đầu ) miễn phí
    5. đồ ăn thức uống chỗ tui rẻ hơn ở việt nam
    6. tôi có tất cả 3 chiếc xe cũ nhất là 2008
    7. tôi còn trẻ , thiếu nợ nhưng trả gần hết căn nhà do chính tay tôi mua mà không phải xin cha mẹ hay ở ké cha mẹ
    8. nếu tôi mà chưa có vợ thì bao nhiêu gái chân dài việt nam đeo tôi như đĩa , đã bảo là có vợ rồi mà gái còn đeo dính cứng ngắt làm mấy thằng con cán bộ nó thèm chảy cả nước dãi
    9. việt nam sướng hơn nên hỏi ngừoi việt nam thì hết 9/10 là thích nhất là đi Mỹ, phần còn lại là ngừoi quá già và bọn nói láo
    10. hỏi việt kiều có ai muốn về việt nam sống luôn thì 1/100 , đa số là thân cộng và quá già mong chết tại việt nam
    11. đa số việt nam tại miền nam sống nhờ tiền việt kiều trực tiếp và hầu như gần 100% sống bằng tiền việt kiều bằng con đường gián tiếp
    12. có đi làm nhưng nghĩ 1 ngày, mà Mỹ nó ác ghê đấy nó bắt ngừoi ta phải nghĩ phép một năm ít nhất là 2 tuần rồi cho tiền đi chơi nữa đấy , không cho mình làm luôn
    13. có đi làm thì lương hưu được dư dã, không đi làm cũng đủ tiền xài, ôi dào mấy bà má liệt sĩ anh hùng có nằm mơ cũng chả dám

    14. chỉ có việt cộng sang Mỹ mới trốn luôn , chả có con việt kiều nào muốn về việt nam sống cả

    nhiều lắm, chỉ biết là thằng viết ra bài này chưa được đặt chân lên đất Mỹ, nếu có thì nó cũng trốn mẹ luôn chả có cái bài viết này đâu

  5. Oregonian says:

    Mình xin thề là không ba hoa chích chòe nhá! Còn những cái bá tánh thấy những gì không đẹp tớ kể ở đây thì chí ít cũng phải coi là chuyện thật của đời tớ.

    https://hieuminh.org/2014/08/09/oregonian-nhung-ngay-kho-sai-dau-doi-tren-nuoc-my/

    Khúc quoanh mới lại bắt đầu. ……

    • levinhhuy says:

      Oregonian, tớ kết cậu! 😉

    • TM says:

      Hồi ký của bạn Oregonian khiến tôi cũng bồi hồi lại ngày xưa…

      Người Việt sang Mỹ tỵ nạn thập niên 70-80 đều có một mẫu số chung: bắt đầu từ con số không, “xuống cấp” trong bậc thang xã hội, làm việc lao động cực nhọc, đồng lương ít ỏi, ky cóp từng đồng tiền mồ hôi nước mắt đóng thùng gửi về trợ giúp bên nhà, lòng vui như mở hội…

      Mới sang đây ai cũng nghèo nàn khiêm tốn, nhưng lòng thì tràn đầy lạc quan.

      Xin chép lại đây bài thơ của Cao Tần viết năm 1977 mà tôi rất thích:

      Mai mốt anh về

      Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
      Mày qua bên Mỹ học được củ gì
      Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
      Nói mày hay ông thượng đẳng cu li

      Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
      Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
      Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
      Ðêm về nằm vùi nước mắt chứa chan

      Nghệ thuật nói bỗng hóa trò lao động
      Thằng nào nói nhiều, thằng ấy tay to
      Tiếng mẹ đẻ thường chỉ dùng chửi đổng
      Hay những đêm sầu tí toáy làm thơ

      Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
      Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm
      Nhiều đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít
      Còn hồn ông: già cốc cỡ nghìn năm

      Bài học lớn từ khi đến Mỹ
      Là ngày đêm thương nước mênh mang
      Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
      Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng

      Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
      Ông anh hùng ông cứu được quê hương
      Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
      Lùa cả nước vào học tập yêu thương

      Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
      Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
      Bồ bịch hết không đứa nào là Ngụy
      Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng.

      (tháng 3, 77)

  6. Reblogged this on Ba, mẹ và các con… and commented:
    Câu chuyện châm biếm hài hước quá.

  7. Hà Linh says:

    Em đọc một bài viết rất dài của một người Việt sống ở VN trước 1975 rồi với những biến cố lớn lao, những trải nghiệm khắc nghiệt trong chặng đường đến với nước Mỹ. Và những nỗ lực để vươn lên vui sống với trí tuệ, đôi bàn tay của mình. Bài viết rất nhân văn, và em thích thái độ sống như thế. Biết rõ điều gì là quan trọng với mình và hiểu để hạnh phúc khi có nó..
    Không những sống ở Mỹ mà ở đâu cũng thế, có lẽ cần nâng niu trân quý những gì mình nhận được, đồng thời chấp nhận cái dở, cái không như ý… Em trích một đoạn bài viết của bà Lệ Hoa Wilson – Theo Nguyễn Hiệp – 2 Aug 2014 đăng trên blog bác Alan Phan:”

    Trong suốt mấy chục năm sống trên đất Mỹ tôi thỉnh thoảng bị kỳ thị chung bởi những người lạ vì tôi là người Á đông nhưng chính bản thân tôi, tôi chưa hề gặp sự kỳ thị nào có lẽ vì tôi đã sớm hoà nhập vào xã hội nầy, tôi quên bỏ cái ý tưởng tự cao, nhìn cái gì của người cũng cho là không bằng ViệtNam. Đàn ông, đàn bà, ấm thực, ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, đối xử, giáo dục, gia đình… cái gì Mỹ cũng thua ViệtNam hết, đừng cho con cái giao thiệp thân mật với trẻ con Mỹ mà bị hư, không dạy được! Tôi thì nghĩ là không có khu vườn nào hoàn toàn, không có ít nhiều cỏ dại. Tôi thành thật học hỏi, công bình so sánh, loại bỏ điều xấu, áp dụng điều tốt và biết ơn những bài học mới mẻ, những đối xử nhân đạo, những giúp đở trân quí mà tôi và gia đình đã hưởng nhận. Và khi quì trước mặt đấng tối cao, lòng tôi thanh thản khi tự biết mình là một người biết ơn và trả ơn với tất cả trái tim.
    Tôi đã từ bỏ quê hương điêu tàn, đã quay lưng với tương lai đen tối. Tôi đã chọn một nơi khác để cất nhà, một miếng đất khác để gieo hạt. Tôi đã dùng nước sông của họ để tưới tẩm, dùng đồi núi của họ để chăn nuôi. Tôi đã dùng chất xám của họ để tiến thân, dùng lòng tốt của họ để sống còn. Tôi không bao giờ quên dòng máu Việt trong tôi nhưng tôi sẽ không ngồi đó nhìn non nước nầy, dân tộc nầy với một ánh mắt hờ hững, dửng dưng, một thái độ vô ơn, rẻ rúng. Tôi sẽ không coi đây chỉ là một mảnh đất tạm dung và ngồi khóc thương cho một khung trời đã mất, mơ tưởng về một dĩ vãng đã tàn phai. Tôi sẽ hòa vào các chủng tộc khác nhau, rơi lệ khi thấy tòa nhà chọc trời sụp đổ, đau thương khi nhìn xác lính được chở về, hân hoan khi nghe bài quốc ca trong các cuộc tranh tài. Tôi sẽ dạy các con cùng tôi nhận nơi nầy làm quê hương, sẽ đem tất cả khả năng lao động hay học vấn đóng góp vào sự thịnh vượng chung của quốc gia nầy.
    Thay vì trồng cây cổ thụ tạm thời trong một cái chậu nhỏ để nó chỉ được lớn èo uột trong bóng râm, tôi và gia đình muốn đào một hố sâu, đổ đầy phân bón, tưới tẩm nó với tất cả ân cần, săn sóc nó với tất cả sức lực để cho rễ mạnh nó ăn sâu vào lòng đất, cho tàn xanh nó tỏa rộng khắp không gian. Chúng tôi không tạm dung. Chúng tôi mọc rễ và yêu thương quê hương nầy. Rồi một ngày nào đó, ở bên kia góc trời có cần tới một bóng mát bình an, chúng tôi sẽ chiết bớt một nhánh cổ thụ đem về…
    Chúng tôi chỉ có thể làm như thế khi chúng tôi nhận nơi nầy làm quê hương…”

    • Thuy says:

      Tôi chưa một lần đặt chân đến Mỹ, song quan điểm của tôi về cuộc sống cũng giống như Hà Linh.Hãy hoà mình vào nơi mình đang sống,biết cho và biết nhận, biết tri ân những gì mình có được….thế là thanh thản, đứng chỗ này nhìn sang chỗ khác hình ảnh ko thật đâu. các cụ nhà ta thường dạy con cháu mình..khôn sống, mống chết.Vậy ở đâu cũng nên hiểu và hành chữ khôn cho đúng…khôn và ngoan…hi hi hi..

  8. tranquoc says:

    Thôi thì tào lao mấy câu với bài viết tào lao trên Đất Việt.

    Vài chuyện vặt để nghĩ “Mỹ thiên đường trong mắt ai”:
    – Sorry, đi giải ( tiểu) ở Mỹ đủ sướng. Gần như chỗ nào cũng có mà lại rất sạch sẽ tiện nghi. Trong downtown thì có sẵn restroom ở siêu thị nhà hàng. Trên highway có service area hay rest area ngon lành. Châu Âu cũng không được vậy . Nói việc này ở ta thì hết hồn, cứ đi xe đò liên tỉnh khắc biết.
    – Có sự phân biệt giầu nghèo nhưng nghèo thì nghèo cứ thoải mái ăn mặc thường ngày chẳng ai để ý (trừ quần áo ngủ và đi lễ hội).Xuyên bộ các casino ở Las Vegas không xu dính túi khỏi lo, khỏi mặc cảm, vô tư đi. Lần vào cái tòa Wing Casino thấy nhà vệ sinh đẹp quá trời đến độ tin là ngay vua chúa mình hồi trước hẳn không bao giờ có nổi nên quay lại ông bạn nói là ông ơi tôi phải vào đây “tè ” một phát làm kỷ niệm. Mà lại miễn phí thì quá là “hưởng trọn niềm vui”.
    – Xứ ta mua nhà thích “view”, thích ô-tô vào tận nhà. Ở Mỹ chuyện ấy thường thôi, nếu không quá cầu kỳ. Nói đất Mỹ không cỏ thì bê-tông, không bê-tông thì có không sợ bị cho nói ngoa. Cảnh đẹp thiên nhiên và nhân tạo thì vô vàn.
    – Đến quảng trường Rốc–feo-lơ ở NewYork nằm giữa 4 con phố nhỏ thì giật thót mình. Có 6 hay 8 cái bảng đồng khắc những câu nói nổi bật của ông này thì phát sợ. Những “trí tuệ đỉnh cao” thời mình chẳng bao giờ nói được như vậy. Hóa ra ổng giầu mà không phải là trọc phú!

    Đúng là khen Mỹ khen cả ngày. Nhưng cũng có chuyện chê:
    – Vòi nước dùng hai cái nóng lạnh riêng biệt, phải dùng không quen lằng nhằng. Thắc mắc sao không dùng cần gạt kiểu nâng hạ to nhỏ , gạt trái gạt phải nóng lạnh thì kêu
    – Nhìn cảnh mấy ông giật giấy lau tay ở nơi côn cộng hàng đống không thương tiếc thấy ‘dã man’. Chẳng ý thức tiết kiệm chi mô.
    – Hôm gặp cái ô-tô thu rác ở vùng nghèo Dochester, thấy ông lái xe trạc độ trung niên mặc bộ quần áo xanh nhà nghề của công ty, áo trắng cổ cồn cà vạt nghiêm chỉnh, lại đeo kính trắng gọng vàng trông rõ đàng hoàng. Thế mà không sang Vn làm trí thức.
    – Rồi hôm bít-tết ở quán Texas House. Cô bé phục vụ bàn rõ trẻ và cực cực xinh. Lại ngoan và khéo, “các ông bà ăn có thấy ngon không ạ?”. Sang VN thì ối đại gia đăng ký khỏi đi làm. Hỏi ra là sinh viên đại học Boston.
    – Cả chuyện này nữa. Họ nhiều người vĩ đại thế mà để ý khắp nơi chả thấy cái khẩu hiệu pa-nô nào có cái chữ “long live”. Thiếu tôn trọng lịch sử quá chăng?

    Thôi tào lao vậy đủ. Nghe tin anh Điếu Cày có lẽ sắp được tự do, mừng . Các ông bà lãnh đạo ơi, thả hết đi cho mừng cả thể. Nhé!

    • Anna says:

      Mới đi Mỹ có một lần mà đã thấy thích rồi , từ phong cảnh đến những tiện ích công cộng .

  9. Trương Tèo says:

    Ở VN cũng rất là tốt, chỉ sợ không biết đến lúc nào đến lượt mình phải hành động như thế này :
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545565/dau-don-thu-tuyet-menh-cua-nguoi-me-tu-van.html

  10. VKND says:

    Hay nhề? Còn ai khôn hơn lãnh đạo nhà mình? Thế mà họ cho con du học bên Mỹ để “bắc cầu”. Mua nhà mua đất để sẵn phòng khi “hữu sự”.

  11. Oregonian says:

    Tôi đọc cái bài này mà tôi còn tuởng (Như Quỳnh) gánh sơn đông mãi võ đang bán thuốc dán.

    Mẹ bố khỉ, không biết tác giả đã trụ ở xứ mỹ này đuợc mấy muơi ngày mà cứ thánh tuớng phát ngôn như rồng lộn.

    Mà nghĩ cũng phải, sức học không có, sức làm thì như mèo mửa, lại còn bất tài vô tuớng thì tác giả có lan man càn rở chuyện gì cũng biết, mà cái biết cũng chỉ bằng lá mít mới khổ bá tánh.

    Tôi dân tị nạn chính hiệu, trên răng duới dế ngay ngày định cư, tay làm hàm nhai, khéo ăn thì no khéo co thì ấm gần 4 thập niên xin dơ tay làm chứng nuớc Mỹ là thiên đuờng hạ giới.

  12. dangminhlien says:

    2 bài gần đây về nước Mỹ dlv chế tạo khéo để hướng lợi thân Tầu chứ có cái gì, Cua times mắc mưu đăng gây tranh luận tăng viu, vậy mà các vị tranh luận như nó là thật

  13. Nguyễn Vân says:

    Mình có nghe đâu đó nói rằng cuộc sống ở Mỹ rất căng thẳng. Hồi chưa có internet mình có nghe trên đài TNVN một bài thơ hình như có tên là “Hãy sống chậm”. Mình vốn là người thật thà, chăm chỉ, ưa sự công bằng, thích tinh thần thượng tôn pháp luật, yêu khoa học và thích hành xử theo lối khoa học. Với hệ qui chiếu đó mà nhìn vào cuộc sống hôm nay ở Việt Nam thì thấy thế nào?

    Mọi việc từ bé tới lớn hễ động tới các cơ quan công quyền, liên quan tới các viên chức nhà nước là đều phải tìm cách bôi trơn. Lúc nào cũng nhớn nhác nhìn trước ngó sau, lấm lét như thằng ăn cắp.

    Nhớ năm nọ đưa con đi Hà Nội khám. Ông BS đưa cho một nắm giấy tờ với đủ các loại xét nghiệm. Đến phòng nào cũng chật cứng người. Các nhân viên chối đay đảy rằng cái này phải chờ đến thứ 6, cái nọ phải chờ đến thứ 2 v.v… và v.v… Nhưng mà tất cả đều qua hết, ấy là do mình dở trò khôn vặt, nghĩa là tìm cách bôi trơn. Hý hửng tự cho là mình khôn khéo. Đến khi nhìn lại thì thấy số tiền bôi trơn vượt quá cả giá khám dịch vụ.

    Lại nhớ một lần thằng con đi viện, bố nó đi nuôi. Thằng bé nhập viện chiều hôm trước, sáng hôm sau cô y sĩ đến thấy tờ giấy BHYT vẫn trong túi mình cô ấy cầm xem rồi chẳng nói gì. Mình thì chẳng biết làm thủ tục thế nào. Không hiểu người có BHYT và người không có BHYT khác nhau ra sao. Mình dể ý rình xem, sang bên phòng hành chính, ngó vào cái bảng mình mới hiểu rằng con mình đang trong diện không có BHYT. Vội vàng bổ đi tìm khoa hành chính làm thủ tục. Xong rồi quay về gặp một bà phòng bên cũng tình trạng như mình, mình bảo: bà xem cái bảng kia ghi thế nào? nếu nó như thế, như thế… tức là bà chưa được chế độ BHYT đâu. Nghe mình nói bà ta cảm ơn rối rít. Mình cứ băn khoan tự hỏi: Sao cô kia không thể nói với mình một câu làm phúc nhỉ?

    Chuyện ở cơ quan nhà nước thì bác Cua cũng đã nói rồi, cái câu chuyện gì mà có câu: Nhờ anh thiết kế cho cái logo bộ phận xử lý ảnh, cụm từ xử lý ảnh viết không dấu cũng được. Bài đó của bác Cua đọc nghe cảm động lắm, lại rất đúng thực tế nữa. Để tồn tại được người ta phải dở mặt khôn. Phải chăng điều đó đã khiến thi sĩ phải kêu lên:

    “Tâm hồn ta là một khối vàng ròng
    Đành phải chặt bán đi từng mảnh nhỏ
    Mảnh này vì con, mảnh này vì vợ
    Mảnh này vì cha, mẹ, em ta”.

    Chuyện của hôm nay còn nhiều, nhiều lắm. Nhưng sợ nói ra lại bảo mình hay nói. Trên trái đất này có đâu giống ta không, nhờ các bác đi nhiều kể cho chúng em nghe với.

  14. Nguyen Van Cuong says:

    Chỉ cần làm 1 phép thử đơn giản xem nó có là “Thiên đường” hay không?:
    Bây giờ để toàn bộ dân VN được tự do di cư sang Mỹ (được Mỹ chấp nhận),sau 1 năm tôi e rằng dân số VN tụt xuống còn khoảng 10 triệu!.

    • minhhuyle says:

      3 triệu thôi

      • Nguyen Van Cuong says:

        Ý bác là chỉ còn “3 triệu đảng viên” ở lại à ?.Nếu thế thì bác nhầm rồi, bọn này nó cơ hội lắm ,chắc chắn nó còn đi trước cả bác á !.

  15. Ngự Bình says:

    Cụ bà Như Quỳnh nên đi kiếm cụ ông Tomy Đặng để cụ ông chỉ cho cụ bà cách sống, rồi sẽ thấy đâu là thiên đường ở Mỹ.

  16. maivangiau says:

    Bác cán bộ tuyên huấn : Này tớ bảo nhé, đừng có dại mà sang đó để cho bon tư bản nó bóc lột sức lao động. Chúng nó bóc lột tinh vi lắm đấy .
    Đám con dân thở dài ( Chúng con đang mong chúng đến bóc lột đây ! )

  17. hung says:

    nhung nguoi che bai xin hay ve viet nam

  18. hung says:

    Viet linh tinh, dung la ba lap. Ban chat dan viet

  19. Toan says:

    Gia đinh ong này gồm 8 người và bạn bè ko có bảo hiểm là bởi buôn bán chợ đen,đâu đi làm công ty,xi nghiệp mà ai cho bảo hiểm .Đúng là thứ tào lao bí đao.

  20. thongreo00 says:

    Thím Quỳnh Như chỉ ăn rau muống và trái cây nhiệt đới (nhãn, chôm chôm …), nên hơi bị tốn tiền, dù không tốn đến mức như thím liệt kê. Sao thím không ăn thịt bò filet mignon cực mềm, giá 10 USD/lb (400.000 VND/kg); hay thịt gà, giá 2 USD/lb (80.000 VND/kg); cá hồi 4 USD/lb (160.000 VND/kg) ? Bổ dưỡng hơn mà lại tiết kiệm khối tiền!

    • Ngự Bình says:

      Thịt gà Mỹ giá 2SUD/lb là quá đắt nhé. Gà nguyên con giá chỉ có gần 1 UsD/lb hay 2 USD một kílô. Đùi và tỏi gà (leg quarters) mua nguyên bọc 10lb chỉ có 60cents/lb thôi hay 1.2 một kilo thôi. Hàng tươi, không đông lạnh nhé. Còn có ngon như gà ta thì . . . tùy khẩu vị. Nếu nhãn (12 USD/kilo) đắt quá thì ăn táo đỏ Washington chỉ có 1USD/lb hay 2USD một kí còn bỗ dưởng hơn nửa vì “one apple a day, doctors go away.”

      Dù thức ăn có món đắt hơn ở VN chút ít, nhưng đồng lương kiềm được ở Mỹ nhiều hơn từ 5 tới 10 lần. Mức lương tối thiểu ở Mỹ hiện nay là 7.25 xu, nhưng rất nhiều nơi có mức lương tối thiểu cao hơn. Với mức lương tối thiểu, một người kiếm được: 7.25 x 40 giờ x 54 tuần lễ = 15,660 đô la chưa trừ thuế. Ở VN mức lương tối thiểu khoảng 1 triệu đồng hay 50 đô la /tháng hay 600 đô la một năm.

      • thongreo00 says:

        Đó là em báo giá gà đi bộ (tức là gà có tập thể dục tí chút, giết mổ tươi, bán ở Cali cỡ 10 đô một con) cho nó sang! 😛

        Chắc chắn là thongreo không rành chuyện giá cả như chị Ngự Bình rồi. 🙂

        Hôm trước thongreo thấy táo đỏ Washington (red delicious) đại hạ giá trong siêu thị Big C ở Việt nam. Táo dập te tua, nhũn tàn bạo nhưng vẫn được treo giá gần 50.000 VND. Ở Mỹ thì họ đã bỏ từ lâu rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Bà con xứ Việt sang Mỹ (chắc toàn dân giầu, đi chợ nhà giầu ở VN) đều khen, đồ ăn bên Mỹ rẻ hơn VN, kể cả xăng.

        Tôi đi chợ cả hai nơi, kể cả Ninh Bình, cũng đồng ý như thế. Một con ngan (duck) làm sẵn, giá 14$, mua ở VN 320K, tại chợ thị xã Ninh Bình, mà chưa chắc cân đã đủ.

        Nếu mua về nấu ăn thì thực phẩm, rau quả, bên Mỹ rẻ hơn VN là cái chắc. Trừ thì là, hành, tía tô.

        Kể chuyện đồ ăn cho vui thôi, Mỹ có thứ đắt, có thứ rẻ. Chẳng hạn đôi giầy Bostonian giá 80$, nhưng đi 8 năm không hỏng, vì bình dân như tôi dùng loại này rất tiện.

        Áo sơ mi 16$ non-iron hoặc never iron do VN sản xuất, mua ở Cosco (không là suốt đời), mặc mãi không sờn dù cho vào máy giặt, máy sấy liên tục.

        Có ở Mỹ lâu mới thấy họ có nhiều cái đáng học, ở lâu thấy cũng là…tù nhân thật.

        • Hà Linh says:

          em là bà nội trợ thì em thấy bên này có line sản phẩm, nếu mua ít thì giá khác, mua bịch to nhiều thì rẻ hơn nhiều, cho nên gia đình đông con, thu nhập thấp mua loại đó lại được lợi…
          Và nói chung thu nhập kiểu gì thì có loại sản phẩm phù hợp giá phải chăng mà chất lượng vẫn đảm bảo
          Nói gì thì nói, không phải là tất cả nhưng an sinh xã hội tốt đỡ cho người nghèo, tàn tật rất nhiều.
          Cho dù ở đâu cũng không tránh khỏi cảnh nghèo đói với một bộ phận dân chúng, em thi thoảng đi chợ vẫn góp thức ăn cho người nghèo do các tổ chức nhân đạo thực hiện.Vẫn có kêu gọi làm foster parent cho trẻ em vô gia cư nhưng điều này không thể phủ nhận những nổ lực của chính phủ các nước phát triển vì dân chúng của họ.
          Hôm nọ em đi qua Đức, thấy đồng ruộng phì nhiêu, phong cảnh thanh bình mà nghĩ biết ơn Chính phủ họ đã cưu mang tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho hàng vạn đồng bào mình. Thật sự thế, em cứ nghĩ người ta tốt thế, nhân đạo thế thì cố mà đừng làm điều gì xấu cho họ.
          Thú vị là ở Anh, hầu như các khu thương mại đều có các cửa hàng của các tổ chức nhân đạo nhận hàng hiến tặng bán lấy tiền gây quĩ, có các quỹ hiện diện cả ở VN như Oxfam, Save the Childen…Em thấy họ chắt chiu, góp nhặt từng pence, từng pound để giúp người dân xứ khác.Thế cho nên nếu các dự án của các tổ chức này bị lạm dụng ở nơi khác cho mục đích tham nhũng, bớt xén thì em thấy thật xấu hổ.

    • huu quan says:

      em mua nguyên cái đầu heo quay có 1 đô tại chợ Việt Nam, mua gần chục cái bao tử heo có 3 đô

      • hvn says:

        Ở bên đây ít người nhậu nên mấy món đó rẻ là phải rồi. 🙂

  21. thongreo00 says:

    Viết như thím Quỳnh Như này thì làm sao giải thích được hiện tượng ngày càng đông người giàu có từ Trung quốc, Việt nam … tìm cách di dân sang Hoa Kỳ sinh sống? Lý luận, dẫn chứng thiếu biện chứng rồi! 🙂

    Kỳ rồi về VN, thongreo gặp được nhiều bạn đồng khóa cũ. Người giàu nhất, có dáng vẻ và cách ăn nói rất đại gia. Nghe bạn bè kể, nhà cửa của hắn ở Sài gòn, bán ra cũng sơ sơ vài triệu USD. Hắn tâm sự mới qua Mỹ tìm trường cho con học, kể ra một mạch Caltech, UCLA, Berkeley, Stanford … toàn những trường đình đám. Hắn cũng hé ý định kiếm thẻ xanh bằng con đường đầu tư, nhưng than chuyện phải ở Mỹ hàng 6 tháng trời, rồi đợi vài năm … chán quá! Hắn nửa đùa nửa thực “hay là tao kiếm bà nào cưới” để đi cho lẹ!

    Ngày về lại Mỹ, nhìn đám đông khổng lồ xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh ở phi trường Los Angeles, thongreo không khỏi trầm trồ trong lòng, dù đã thấy cảnh này biết bao lần. Sức hút của Hoa kỳ vẫn còn mãnh liệt lắm!

  22. Hà Linh says:

    Em khẳng định “em yêu quê hương VN” vì nếu em ghét bỏ quê hương là ghét bỏ chính mình, vì quê hương là một phần máu thịt, tâm hồn em rồi. Cha mẹ, mái nhà, làng quê nơi sinh ra..tiếng mẹ đẻ, những ý niệm thấm vào máu về gia đình, bạn bè..Không có những thứ đó thì không có em đang ngồi đây gõ phím. Khẳng định thế để bác nào đừng bảo em không yêu quê hương nhé.
    Và tất nhiên nếu số phận không xếp đặt thì có lẽ em đang là cô giáo ở làng quê nào đó ở VN, đang vui buồn, yêu ghét với tất cả những gì một con người VN bình thường đang sống, đang yêu, đang ghét, đang tâm tư.
    Nhưng tự nhiên em lại ra sống ở nước ngoài, sống trong cộng đồng người bản xứ..và qua lại vài xứ khác rồi đọc những ý kiến, nghe những ý kiến khác nhau từ mọi người thì em nghĩ điều cơ bản là góc nhìn của mỗi người, mà góc nhìn thì lại là kết quả của kiến thức, quan niệm..của mỗi người.
    Riêng em thấy những người đề cao những giá trị tinh thần vượt qua bát cơm manh áo hàng ngày thì thường đánh giá cao những giá trị dân chủ, nhân quyền, tiến bộ và họ vui sống ở xứ người.Và bởi thê họ mặc nhiên xem những cái không hoàn hảo ơ xứ khác là chuyện tự nhiên.Cá nhân em nếu em cũng sẽ chọn Mỹ hay một quốc gia phát triển khác mà sống nếu cho em chọn.
    Em đã từng qua Mỹ, em cũng có đôi mắt và góc nhìn của em về Mỹ. Đương nhiên cuộc sống ở đâu cũng phải ” tay làm” thì” hàm” mới có mà” nhai”. Năng lực đến đâu thì hưởng thụ đến đấy, trừ phi làm việc bất chính hay trúng số thì mới làm một mà ăn mười. Quan trọng là thành quả lao động chân chính được tôn trọng, quyền con người được bảo vệ.
    Cá nhân em thấy như ở Nhật, mua một căn nhà thì giá rất cao, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà trả nợ nhưng sau khi vào ở rồi, nhà càng cũ càng giảm giá, giảm thê thảm, không như ở Mỹ hay VN hay nước khác, nhà cửa được xem là món đầu tư( là em nói chung chung thế). Chi phí cuộc sống đắt đỏ. Muốn đầu tư giáo dục cho con đến nơi đến chốn là tốn kém vô cùng, người trụ cột kinh tế trong gia đình phải làm việc rất vất vả.
    Nhưng bù lại thì em thấy ở Nhật , Anh em có được sự bình an, yên ổn. Chính phủ hướng đến lợi ích của dân( dưới góc nhìn của em nhé), hệ thống giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và cả gia đình xã hội, nhà trường đều miệt mài “phục vụ” cái sự học, sự hoàn thiện nhân cách của học sinh. Nhà trường không chạy theo thành tích điểm số, học sinh không khốn khổ vì buộc phải học thêm học nếm, phụ huynh không phải lo bạc mặt vì những khoản phí, lệ phí cho nhà trường.
    Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật được hưởng các chế độ an sinh xã hội cực kỳ hữu ích.
    Cơ hội việc làm nhiều hơn, tùy năng lực và mong muốn mà chọn cho mình con đường học vấn, chẳng phải đua nhau nhà nhà đại học, người người thạc sỹ, tiến thân thì cần tiến sỹ…
    Tóm lại em nghĩ sẽ có những người nghĩ như anh viết bài kia, nhưng không thể phủ nhận những giá trị Mỹ chân chính, thật sự và cao quý.Và ở đâu cũng có mặt này mặt kia, mình không hoàn hảo thì cũng đừng nên đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo đến với mình. Có câu” người hạnh phúc không phải là người có tất cả, mà là người biến thứ mình có thành the best”…
    Tất nhiên ai cũng có quyền cảm nhận mọi thứ theo cách của họ, và mỗi người có niềm vui riêng nhưng thôi thì chí ít , dù còn nhiều khát vọng mơ ước mà chưa đến đi nữa thì có câu này của ai đó em thấy cũng hay, động viên nhau mà sống…:
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương..

    • Hiệu Minh says:

      Các anh khẳng định là yêu…Hà Linh 😛

      • thongreo00 says:

        Two thumbs up cho còm của lão Cua! 🙂

        Còm của o Hà Linh dễ thương, nhẹ nhàng như thế. Các anh (già, trẻ và vừa vừa), ai mà chẳng động lòng. 🙂

        Cái thumb down duy nhất, chắc là do lão Đốp bấm lộn. 😛

        • Hà Linh says:

          Ôi dù anh Đốp có bấm lộn hay bấm thật HL vẫn rất tôn trọng anh Đốp Thông Reo à. Nói gì thì nói không thể phủ nhận những giá trị tốt đẹp ở các nước phát triển. Một trong những bản năng con người là nhận ra và mong muốn lựa chọn những thứ họ cần, những thứ khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, đáng sống hơn, con người hơn. Không thể dùng sự tuyên truyền để phủ nhận sự thật nếu như có ý kiến cho rằng bài viết trên là tuyên truyền.
          Còn nếu có những người rõ là nhận thấy ở Mỹ tù ngục đến thế thì chính họ đã mâu thuẫn chính họ.

        • minh2606inh says:

          sao cứ mang cái lão này vào hoài? tội lão,dù sao lão cũng thuộc dạng con ông cháu cha nhưng mê làm nhà trí thức lắm,để ý mà xem,còm cũa lão không có ý của lão mà chỉ ” theo giáo sư này, tiến sĩ nọ” thôi

      • gà tây says:

        Bác thông rèo yêu cụ Dove thế ! Không nhắc tên hàng ngày không sống nổi.
        Một ngày không nhắc Dove
        Đời rèo thành vô nghĩa
        Kakaka.

  23. hvn says:

    Lâu rồi, có đọc một bài tương tự như vậy. Không biết bài này có xào lại cái nội dung bài kia hay không mà nó na ná. Dưới đây là một số điểm
    Về thực phẩm, tác giả nói là toàn đông lạnh thì đúng là không sát với thực tế tý nào hết. Đông lạnh thì có món. Nếu ai ở Orange County California chắc chắn biết chợ nào có thịt heo, lòng heo, gà vịt tươi là cái chắc. Nếu ai ở vùng Wahsington D.C giống bác Tống cua chắc cũng biết một bác gái VN ở Annandale rất giỏi, đã huấn luyện được ông chồng Mỹ thành nông dân trồng rau tươi bán cho cộng đồng. Đừng nói tới thực phẩm tươi chọn lọc trong nhà hàng.
    Phân tích về đầu tư nhà đất của tác giả cũng không hợp lý. Khi bạn quyết tâm mua một căn nhà để ở hay để đầu tư thì bạn có bán lại ngay lập tức không? Dĩ nhiên là không. Nếu bạn bán nhà mà không muốn trả tiền cho broker thì bạn tự list nhà và tư mình làm mọi thủ tục sẽ tiết kiệm 6%-10% broker fee. Tiền thuế nhà(property tax) thì đó là nghĩa vụ và quyền lợi của bạn. Thành phố, tiểu bang cần tài chính để chi trả cho an ninh chổ bạn ở, phúc lợi xã hội như: bảo dưỡng công viên, công sở,.. những nơi mà khi bạn cần giấy tờ đi tới đó không bị quát nạt, đút lót mà thay vào đó là nụ cười và sự giúp đỡ tận tình. Một khi bạn đóng thuế nhà thì bạn có thề liệt kê vô trong phần khai thuế cuối năm để chính phủ trừ ra từ phần thuế thu nhập của bạn. Cái này xin cá với bác Tổng Cua là tác giả has no clue.
    Trong bài, tác giả nêu lên một điểm rất đúng là cho dù bạn tốt nghiệp cao đẳng hay đại học thì khi tới Mỹ bạn như người mù chữ. Đó là sự thưc, rất ít người VN khi tới Mỹ và vốn liếng ngôn ngữ đủ để giao tiếp và kiếm được việc làm ngay. Ngay bản thân tôi và một số bạn tới Mỹ cùng lúc đã trải qua kinh nghiệm này. Chúng tôi đêu xong đại học và cao đẳng ở VN. bạn của tôi, hai anh, em tốt nghiệp cao đẳng đi dạy tiếng Anh hẳn hòi mà khi đi làm placement test để đi tìm việc không qua được, phải đi học ESL để cho đủ vốn đi kiếm việc làm. Qua đây mới thấy hiệu quả đào tạo của nền giáo dục XHCN như thế nào. Học những lớp ESL này sẽ được miễn phí và người ta cũng giúp mình kiếm việc làm, nhưng đó là công việc phổ thông. Nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ sẽ giống như tác giả nói. Chúng tôi vừa làm công việc phổ thông như làm cashier ở trạm xăng, khuân vác ở chợ trời kiếm thêm đồng ra đồng vào trong khi tiếp tục đi học. và giờ ban tôi cả hai anh em đều là dược sĩ ở Mỹ.
    Nếu phân tích giá cả và thu nhập nêu trong bài thì tác giả chỉ làm kiểu công nhật,( hy vọng là tác giả ở Mỹ nếu không như bác Tổng Cua nghĩ) mà có thể là Pizza delivery cũng nên và làm tới hai jobs vì vừa làm vừa chạy xe hết 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Giả dụ tác giả deliver pizza với cường độ đó thì tiền tip một tháng cũng nhiều hơn thu nhập tác giả nêu ra ở trên.
    Tới đây thì chỉ có thể nghĩ là tác giả không phấn đấu để thoát khỏi ràng buộc về tài chính, kiến thức mà chỉ ngồi nghĩ viễn vông. phải đồng ý với bác Tổng Cua là tác giả chưa ở Mỹ ngày nào vì cái bài ca “nhất định sẽ về Việt nam sinh sống”.
    Mỹ đúng là địa ngục cho những ai ỷ lại, chờ sung rụng và cũng là thiên đường cho những ai luôn nổ lực vươn lên.
    Va tóm lại, đây là loạt bài của những người ở trong nhóm :1) Ăn cơm của chúa nên múa tối ngày. Cố gom góp thông tin sai lạc rồi nhào nặn cho ra tác phẩm theo chỉ thị để trình cấp trên. 2) Quá tự tôn với đỉnh cao trí tuệ của mình nên thất bại trong xã hội rồi đâm ra thù ghét mọi thứ ở Mỹ.
    Vài dòng góp ý hy vọng anh chị em ném đá nhẹ tay một chút.

    • Hiệu Minh says:

      Không, bác tác giả bài viết vẫn yêu Mỹ mà. Bác ý nói mang tiền về đầu tư VN. Ghét Mỹ là phải cầm đô la vứt xuống biển, cởi truồng về nước cơ 😉

      • thongreo00 says:

        Em biết có gã Việt kiều vờ ghét nước Mỹ, mộng về VN theo voi hít bã mía. Nhưng hắn làm ngược lời khuyên của cụ Cua thành thử bị quả báo. Tiền bối ấy quấn đô la đầy mình về nước, vài năm bị lột sạch rồi cởi truồng về lại Mỹ. Thiệt là … đau lòng!

        Húy danh của tiên sinh là Trần Văn Trường, gọi vắn gọn là Trần Trường, xin đừng nhầm với trần truồng. 🙂

        • hvn says:

          Thời đó mình còn ở Orange County nên hân hạnh biết anh Trần Trường này. Không biết đó có phải là chiêu thăm dò phản ứng của bà con Little Saigon hay không nhưng mà anh này đã chọc cộng đồng Nam Cali nổi giận biểu tình rầm rộ khá lâu. Sau khi bị những người thương yêu khúc ruột ngàn dặm lột sạch rồi thì trở về xin lỗi bà con ở bên đây.
          Xin lỗi vì đi ra ngoài một chút nhưng Thongreo00 đã nhắc lại một chuyện vui.

  24. D.N.L. says:

    Thật ra,nước Mỹ không phải là thiên đường nhưng so với nhiều nước khác thì cũng gần
    như là một trong những thiên đàng dưới thế ! Tôi có anh bạn từ Mỹ qua Úc chơi thì anh
    bảo Úc đúng là thiên đàng của di dân,dù anh rất thành công ở bên đó !
    Mỹ là đất của cơ hội,miễn là có tài năng hay chịu khó lao động thì thành công.Có điều là
    người trẻ thì thích hợp còn người già không thoải mái lắm,cũng như những nước phương
    tây khác thôi,nhất là vào nursing home.Còn VN.thì cả đại gia đình đều sống chung được
    với nhau,thậm chí là…tứ,ngũ đại đồng đường !.
    Theo tôi,tác giả bài này chỉ trích Mỹ theo kiểu cầu toàn nhưng mặt khác,đòi hỏi sự tuyệt
    đối và hoàn hảo trên cõi đời này lại là điều không tưởng ! Lý do nữa là ông muốn người
    VN.ta không nên di dân ra nước ngoài chăng ? Nếu thế thì ông này không thể hiểu câu
    nói thời danh : ở đâu có tự do,ở đấy là tổ quốc tôi !

    • Hiệu Minh says:

      Xứ Úc thì Kangaroo cũng thành đạt vì hệ thống nhà hàng thịt Kangaroo khá phát triển bác DNL nhể 🙂

      • D.N.L. says:

        Nếu Úc biết thực dụng trong kinh doanh mà xuất
        khẩu thịt Kangaroo qua các nước Á châu thì dễ
        khấm khá lắm đấy ! Thịt K.cũng gần như thịt bò
        loại thường.
        Có điều là chuyện này bị Úc cấm,do áp lực của đảng
        Xanh và nhiều nhóm bảo vệ động vật khác.

  25. Nguyễn says:

    Bài này viết theo kiểu chụp giật.
    Hình như cuộc sống của tác giả cũng chụp giật luôn….. Ặc.

  26. chinook says:

    Bài này nói lên được sự thực ………một nửa , chính xác là gần 50% vì khi đi khám Bác sĩ, không có bảo hiểm chỉ cần trả từ $50 dến $75 tiền mặt là OK

  27. NôngDân says:

    Nông dân tớ thử vẽ chân dung tác giả này.
    + Tại sao ở Mỹ “Tất cả đều là nợ, bạn phải trả cho chính phủ cả đời.”?, Nợ ai thì phải trả cho người ấy chứ, Không nhẽ ở Mỹ mọi khoản nợ của các cá nhân, đều vay từ chính phủ hay sao?. Quá xa rời thực tế!.
    + Sao nói về ăn uống chỉ mang rau muống, rau thơm các loại củ quả nhiệt đới có nhiều ở Việt Nam ra so sánh. Trong khi giá nhiều loại thực phẩm khác không kể. Mà sang Mỹ là để lao động, hay học hành chứ có phải sang đấy để ăn đâu?. Đúng là thuộc loại quen “ăn không từ một thứ” gì!
    + “Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể”. Thế sao không tìm hỏi GS Châu ấy, hỏi xem cái B>“bằng cấp đã học ở Việt Nam” có đảm đương được đúng chuyên môn tương ứng ở Mỹ không?. Loại Này thuộc dạng xính bằng cấp thôi!.
    + Trách móc phải làm quá sức, thiếu thời gian để ngủ, thậm chí “chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối”, hay chăm sóc giai đình và bản thân…. Thế thì khổ quả nhỉ?.
    + Tóm lại: Đây là loại người sang đến Mỹ rồi mà trong đầu chỉ nghĩ đến “Ăn, Ngủ, Đụ, Ị”. Thì cũng nên về Việt Nam cố gắng phấn đấu, để nhập “băng nhóm cướp ngày, trộm đêm” thì mới sướng. Còn sống ở đâu trong cái thế giói này vẫn thấy khổ thôi!.

    • HỒ THƠM1 says:

      Phê bình nghiêm khắc lão NôngDân dùng … tục ngữ trong còm! 😛

      Tui cũng đồ rằng cụ Như Quỳnh này đang sống ở Mỹ…Tho, và khi đang ngủ, trãi qua cơn ác mộng Mỹ ( American nightmare) nên lồm cồm bò dậy viết… báo, hi hi…!!!

    • Holland says:

      Bản thân tôi ko sống ở Mỹ ,và cũng chưa từng được đến Mỹ nhưng phải nói là tôi thích sang Mỹ sống .Nhiều người HL cũng di dân qua Mỹ sống .
      Tôi xin kể cuộc sống của tôi những ngày đầu ở HL .Khi đã học xong nghề rồi đi làm lương lúc ấy rất thấp ,nhưng thừa sức để tôi sống .Nhưng sống ở bên này đâu chỉ riêng cho mình ,tôi cần tiền giúp gia đình ở VN .Do vậy tôi đi làm thêm ở Mcdonalds vào tối thứ sáu và thứ bảy .Giữa tuần thì làm vệ sinh cho một hãng mổ lợn .Tôi cầm cự được 18 tháng như thế và xin đầu hàng vì đã đủ cũng như ko làm nổi nữa .Sau năm làm cho nhà máy thì lương cũng đã tăng lên và mình thấy thế là đủ .Như vậy cuộc sống của tôi khi ấy là địa ngục hay thiên đường hả các bác ?
      Bây giờ tôi vẫn kể cho các con nghe và răn các con nếu ko học hành thì chỉ có làm công nhân cực khổ như tôi mà thôi .Các cháu có lẽ do sợ nên học rất giỏi ,âu cũng là điều mừng .Còn nếu muốn nhàn nhã theo tôi làm ở trong nước mà làm văn phong Nhà Nước thì làm chơi ăn thật .Ra NN thì chỉ có cày mà thôi ,dù cày kiểu bác HM …He he .

    • thien says:

      toi o My 25 roi. thay cuoc song rat tot, sang di lam, toi ve nha ngu, thu bay chu nhat thi di choi voi ban be hoac gia dinh. nhung luc nay, thuong gap anh chi em va cac bac moi tu vietnam qua hay than phien nay no. toi cung cam thay rat la la vi sao ho cu than phien ma khong nguoi nao ve vietnam o.

  28. Codamanxoi says:

    Một nhà thơ người quê ở Thanh Hoá sau 6 tháng đi du lịch thăm nước Mỹ, trở về Việt Nam bạn bè hỏi về cảm tưởng đối với nước Mỹ. Ông không nói nhiều kể nhiều chỉ chốt một câu: Đó là đầy đủ tất cả những điều mà Mác mơ ước”. Nguồn: http://quechoablog.wordpress.com/2011/10/17/n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%B9-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BB%B9/

  29. Vinh says:

    Bài này tào lao quá, thậm chí không đáng được gọi là còm chứ chưa nói đến tầm vóc 1 bài viết. Tui nghĩ người đọc cũng tự nhận thấy sự ấu trĩ trong nhận định của tác giả nên chẳng cần nói thêm. Viết trung thực về nước Mỹ ra điều rất cần thiết cho người ở Việt Nam, nhưng không có nghĩa là bài nào cũng được.

    Điều cần nói thêm là trang hieuminh.org này đã sử dụng nó cho 1 bài viết của trang. Báo chí Việt cực kỳ kém, trong nước cũng như hải ngoại, rất thiếu những bài viết giá trị, một bài chỉ cần không đụng chạm gởi đến là họ đăng ngay, thậm chí tui dám chắc ông tổng biên tập Đất Việt chưa đọc qua bài viết đó. Nhưng hieuminh.org phải hơn thế chứ.

    Tui nghĩ chủ blog đăng 1 bài nào đó không có nghĩa là ông ta đồng ý với bài viết ấy, nhưng ít nhất thì trong bài viết ấy cũng phải có được ít nhất 1 ý tưởng giá trị chứ, mặc dù có thể mình không đồng ý. Bài này thì toàn là thứ tào lao, cứ như tác giả cố gắng viết cho đủ số chữ.

    À có chuyện vui này, chẳng biết ông chủ blog có lưu tâm không?

    VN yêu cầu Úc giải thích nghiêm chỉnh Lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ in tiền polymer

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140808/vn-yeu-cau-uc-giai-thich-nghiem-chinh-lenh-kiem-duyet-lien-quan-den-vu-in-tien-polymer.aspx

    Có gì mà từ ngữ nghiêm trọng thế, chắc là có chuyện vui lớn rồi. Tui gọi điện thoại hỏi siêu giáo sư Google, thì được biết hotboy Sang nhà mình có chấm mút.

    Tìm hiểu kỹ hơn thì thấy nhiều điều lý thú nữa. Úc đã có danh sách tất cả các hotboy liên quan, nhưng không công bố vì muốn giữ mặt mũi cho các hotboy, nhưng cái thằng Wikileaks phá thối, công bố rùm beng.

    Trong khi Wikileaks thực chất chỉ là thông tin thừa của chú Sam. Có nghĩa là chú Sam đã và đang nắm đầu rất nhiều hotboy trên thế giới, có thể bóp chết bất cứ lúc nào, chẳng qua chú chưa cần phải làm thế. Cứ nghĩ mà xem, chỉ mới thằng Wikileaks tiết lộ mà các hotboy đã xoắn cả lên rồi, thế chú Sam mà tiết lộ tất cả các thông tin thì sao nhỉ? Cái đáng ghét của chú Sam là biết nhưng không nói. Có kẻ còn nghi Wikileaks thực chất là của chú Sam, nhưng thôi chuyện đó để cho các tay mê truyện trinh thám bàn luận

    Thế mà không ít anh ở Việt Nam tối ngày vẫn “ta đánh thắng cả đế quốc Mỹ cơ mà”. Có lần “nguyên cai đồn điền” Lê Đức Anh xấu hổ mà bảo đệ tử “làm sao mà thắng được họ chứ, chẳng qua là ta kiên trì chấp nhận hy sinh, nên địch nản mà bỏ đi”. Nhưng đám đệ tử không nghe vì chúng cần cái gì đó để giải quyết khâu oai.

    • D.N.L. says:

      Ít ra cụ cựu cai đồn điền LĐA.cũng có một câu nói chính xác,
      chứ không ba hoa khoác lác kiểu… tự sướng !

  30. levinhhuy says:

    Hàng ngày, trên khắp thế gian, vẫn có rất nhiều người khao khát ước mơ được đến với vùng đất thần tiên: Đào Hoa đảo(*).

    Để có thể chạm đến “giấc mơ đảo Đào Hoa”, nhiều người có thể chờ đợi và rèn luyện tu dưỡng đạo đức hơn 100 năm theo diện đoàn tụ ông bà, có người thậm chí còn chấp nhận mua bằng cấp giả, danh hiệu anh hùng dỏm, v.v… để nhập tịch đảo Đào Hoa. Nhưng, với những người hiện đang ở Đào Hoa, thì Đào Hoa không phải là thiên đường như mọi người lầm tưởng. Để hưởng thụ cuộc sống được cho là “chất lượng cao” ở đảo hoa Đào, họ phải nai lưng ra làm việc, vất vả như một con trâu – hoàn toàn theo nghĩa đen, có thể tìm thấy minh họa việc người kéo cày thay thay trâu này trên Internet–, chẳng khác gì tù khổ sai hoặc nghiệp trời đày.

    Nhìn bề ngoài, bạn có tất cả: trời cao biển rộng độc lập tự do hạnh phúc, nhưng thật ra bạn chẳng có gì cả, ngoài cái củ lủng lẳng giữa hai đùi. Tất cả đều là nợ, bạn phải trả cho đảng và chính phủ cả đời: nợ giải phóng dân tộc, nợ thống nhất đất nước, nợ đưa cả nước tiến lên lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Qua bộ ba tiểu thuyết của Kim Dung (Xạ Điêu tam bộ khúc), chúng ta có thể thấy rõ ràng khuôn mặt thật của đảo này cũng như cuộc sống đầu tắt, mặt tối của hầu hết người Việt không phải đảng viên được sống ở đó.

    Đối với thành phần lao động này ở Đào Hoa thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Đào Hoa đảo, không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc trên 10giờ/ ngày, và 7 ngày/ tuần. Với mức giá xăng giá điện giá gaz cứ tăng liên tục thì với mức lương cơ bản 2.500.000/ tháng chưa xài đã hết.

    Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm, và dĩ nhiên là rất nhiều người bị bắt buộc mua bảo hiểm y tế, dù cả đời chẳng mấy ai dùng đến, vì ở các bệnh viện, người ta khám cho bệnh nhân nghèo có bảo hiểm như khám chữa bệnh cho súc vật. Dù ở Tây Tàu, bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Đào Hoa thì bạn vẫn là quân khốn nạn nếu không có ô dù phe cánh. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.

    Bảo hiểm ở Đào Hoa rất mắc, nhưng phục vụ như hạch. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như ai cũng có bảo hiểm, mà không ai đi khám bảo hiểm bao giờ. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sĩ, nó sẽ bảo bạn há miệng ra, giơ tay lên, rồi điền nguệnh ngoạc gì đó vào sổ khám bệnh, phát cho mọi người bệnh cùng một toa thuốc rẻ tiền như nhau. Bệnh có nhiều loại bệnh, nhưng thuốc thì chỉ có một toa đó thôi, đó gọi là toa thuốc bá bệnh, tiến bộ vượt bậc của y tế Đào Hoa. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.

    Hầu hết ở Đào Hoa ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là tối đến, nhìn lên bụng vợ thấy nó sao mà cao núi Thái, leo hoài chẳng tới, thôi thì ngủ mẹ giữ sức để mai đi cày.

    Đối với chị em, khi Đào Hoa được giải phóng, cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Đào Hoa sau khi sinh, chỉ ở lại bệnh viện 48 giờ. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày, sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm, nếu còn giữ được chỗ làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi về quê cho ông bà nội ngoại nuôi. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi về quê ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn điện nước hàng tháng? Đến khi con đi học thì có khi còn chưa thấy mặt mũi con ấy chứ.

    Ở Đào Hoa, hầu hết thực phẩm đều là quá hạn có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống nước trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa sáng, xôi hai phần dồn vô một hộp, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn; chồng phải nhai nên tháo quai nón bảo hiểm, có khi bị thằng cô hồn nào đó tông vào, vợ được góa chồng nhờ vào hộp xôi 10.000đ. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không chết hết kmn cho rồi?

    (… … …)

    ______

    Bà con thấy đó, tôi chỉ gõ bâng quơ xàm xí cũng ra được bài viết bài xích đảo Đào Hoa, cứ theo lối đó, có thể gõ được hơn 160 bài trong không đầy 120 phút.

    Viết lấy được, chỉ trình bày theo kiểu ống kính thu hẹp thì ngoài lá cải và… Hang Cua ra, có chó nó đăng! 😛

    • Hiệu Minh says:

      Ngoài lão phi ngựa Huy ra, chẳng chó nào nó còm dài như thế 😛

    • vui đâu mà buồn says:

      yêu cầu TỔNG CUA đưa còm này lên để kế bên bài viết ở trên để mọi người biết đâu là thiên đường 🙂

    • thongreo00 says:

      Văn chương của lão Ly quả là lợi hại. Khâm phục, khâm phục … 🙂

      Nhờ vậy mới biết khả năng leo núi của Điền Cu Ly Công Tử cực kỳ … kém cỏi. Lũ tiểu đồng trong võ lâm thường vượt núi cao nghìn trượng trong nửa canh giờ. Công Tử có cả đêm dài mà không chinh phục nổi ngọn đồi cao vài tấc, thật là đáng tiếc và … đau lòng. Than ôi, Quỳnh Hoa Bảo Điển đã làm hao kiệt nguồn testosterone của Công Tử rồi! 🙂

      Mong chờ tiểu phẩm tiếp theo của công tử. Nay kính.

  31. Tin (Davis, California) says:

    Chuyện song ở Mỹ của tôi đơn giản hơn nhiều. Qua Mỹ năm 2010. Ngồi nhà that nghiep nguyên năm 2010, nên được hoàn thuế 7000$. (nhiều hơn tiền xài ra. Ngạc nhiên quá!). Từ năm 2011 có việc với mảnh bang đại học VN, lương năm 65000$.. Nay làm được 3 năm, lương đã lên thành 89000$/nặm. Đó là chưa kể bonus, profit sharing, khi làm tốt (mà năm nào làm cũng tốt, nhờ trời). Đả mua nhà (loan interest 3.5%.), đã mua xe. Lúc còn ở vn, lương tôi là 4,5 trieu/thang, song không có đủ, không dám mơ cái gì khác, làm có giỏi hơn khối người khác, lương cũng chẳng hơn họ. Bực cái minh mà không dám nói ra. Giờ qua xứ Mỹ này, đúng là thiên đường … lao động, làm ra làm, met, nhưng rất công bang. Khả năng tới đâu, được trả lương tới đó. Thats’ fair. I like it. Đặc biệt là không phải đi họp tổ dân phố, không phải đi học tập chính trị cơ quan hằng năm, không phải song giả dối nữa, không phải…. Thats’ nice. I like it. Vài dòng so sánh với bài báo trên. Thêm thông tin. Nói đúng sự that. Có gì thât thố, xin bỏ qua cho.

    • R says:

      Wow ! … brilliant .I am so envious of your good fortune 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Anh Davis chắc ở Mỹ chưa lâu, vì cáo già Mỹ không bao giờ nói lương, bác R nhỉ 🙂

    • Tâm Mỹ says:

      Nhờ bạn giải thích dùm là tại sao ngồi nhà thất nghiệp mà được hoàn thuế? Muốn được hoàn thuế thì phải đóng thuế, phải có thu nhập mà thu nhập được báo cáo (reported income).

      Không đóng thuế làm sao được hoàn thuế?

      • thongreo00 says:

        Vài giả thuyết:
        – Bác Tin thất nghiệp, nhưng bác gái vẫn đi làm. Khai thuế chung (filing jointly), thì gia đình bác vẫn có thu nhập, có đóng thuế. Như vậy, có khả năng hoàn thuế.
        – Bác Tin tự động kê khai tương đối chi tiết tình hình kinh tế của mình. Như bác Cua đã nhận định, ở Mỹ ít ai làm thế. Tuy nhiên, có thể bác Tin quên không khai báo thu nhập từ đầu tư (capital investments). Ví như bác có mua cổ phiếu (stocks) và được chia lãi (dividends). Hay bác có bán cổ phiếu, hay sang quyền mua cổ phiếu (exercising stock options). Đơn giản nhất là có tiền lời từ ngân hàng. Như vậy, bác í vẫn có thu nhập, có đóng thuế trước, và do đó có khả năng hoàn thuế.
        – Năm 2010 bác Tin chỉ đi làm ít ngày. Thu nhập rất thấp, đóng thuế trước không bao nhiêu, nhưng vẫn khai thuế, và được hoàn thuế do bác có đông con (chưa kiểm chứng vì bác chưa công bố có mấy đứa). Ở Mỹ làm ít tiền, đông con, không phải đóng thuế mà còn được cho thêm (gọi là earned income credits). Đó là do chính sách bất công lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo của bọn giãy chết.
        – Cuối cùng, bác í chỉ nổ cho vui. Thất nghiệp mà được hoàn thuế 7000 USD cũng hơi khó xảy ra. Earned income credits năm 2010 tối đa chưa tới 6 ngàn. Mong rằng giả thuyết này sai.

        Phần em, chỉ biết phục bác Tin sát đất. Bác phải giỏi lắm mới kiếm được lương khởi điểm 65K chỉ với mảnh bằng VN. Sau 3 năm, bác được tăng lương đến 37%! Wow, bác phải là người rất giỏi về chuyên môn. Bác Tin có thể tiết lộ thêm (vì bác đã nói gần hết rồi), rằng bác có bằng gì, ngành nào không?

        Thêm thắc mắc nhỏ, bác giỏi như vậy, sao phải chờ một năm mới có việc?

        • Tâm Mỹ says:

          Đúng vậy, trường hợp được nhận earned income credit thì muốn có số maximum là $6,143 được hoàn lại thì người đó phải có trên ba con và có income trên $13,000.

          Còn nói mới qua Mỹ mà có capital investment thì kể cũng hơi lạ.

    • Chướng Tai says:

      hơi thắc mắc…bạn làm $89,000/năm lảnh đủ hết hảy khong phải trả thuế income, thuế SSN, bảo hiểm sức khỏe, tiền xăng tiền nha tiền ăn….vậy là bạn giàu quá rồi 🙂

  32. Son Nguyen says:

    1998-2000 giá ngà VN khá cao, mua bán bằng SJC, giá vàng khoả 4tr5/ lượng, mua đất hay xây phải bán vàng ra. Triệu USD khoảng 2000 SJC. Nhà 500SJC mặt tiền đuong nhỏ thì các quận ven như Tân Bình, Phú Nhuận (tuỳ phường)..v.v. Có 100SJC thì mời về… Hóc Môn, Bà Điểm chứ đừng léo hánh lên Tp.
    Nay 1 triệu USD cỡ 500 cây vàng. Trong khi những nhà khoảng 500 cây kia ở Tân Bình Phú Nhận bán cỡ 100-150 cây vàng (4tỷ5-7tỷ) là…may…
    Nói nhà 98 giờ mà lời thì trự này tự sướng điển hình; hoặc…dek có cái nhà nào nên chẳng biết (quái) gì về nhà cửa cả. Tiền giờ khó kiếm chứ không phải giờ nhà…giá cao.

  33. HỒ THƠM1 says:

    Bài của cụ Quỳnh Như trên Đất Việt vừa hay vừa hóm hỉnh, vừa thú vị thế mà lão Cua không vạch trần rõ đúng hay sai, chính xác hay chưa để đập tan giấc mơ Mỹ viển vông của nhiều người như cụ Quỳnh Như đã nêu, mà cứ … chạy lăng xăng cười cười 😛 là răng ?????

  34. Hiệu Minh says:

    Câu này là hay nhất trong ngày

    Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại, có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vẫn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.”

    Bố ấy than khổ, than nghèo, nhưng có tiền thuê nhà, lại tiết kiệm gửi về đầu tư…. Rồi ngày không xa sẽ về VN sinh sống.

    Whoops 😛

    • HỒ THƠM1 says:

      Với lòng yêu nước vô bờ, yêu CNXH sâu sắc, cụ Quỳnh Như đã bình tĩnh khôn khéo vay của lão Obama rồi gửi về Việt Lam ta để đầu tư giúp nước, giúp liệt tổ liệt tông đó ông ơi ! 😛

    • An An says:

      Câu này nghe có mùi tuyên giáo

    • Người đánh dậm says:

      Bố ấy thực hiện phương châm: “Ở Tây phải sống như ta. Để khi về nhà được sống như Tây”

    • Phuong Nguyen says:

      Chém gió thần thánh… Đoạn trên thì những người tù khổ sai như bác tự nhận không về ngay được vì trót bán nhà để sang xứ giãy chết rùi còn đâu mà quay về. Đoạn dưới thì khoe mua nhà vina cho thuê vác qua bển dư xài, nhưng vẫn hẹn mùa quit bác mới về. Hey zà, đoạn trên đoạn dưới chửi nhau đôm đốp… mà mồm vẫn không vấp miệng, chém trơn tru như mỡ chao dầu. Quá tài…

  35. huu quan says:

    Bác này chắc chắn không phải ở Mỹ, nghe hơn nồi chõ ai kể rồi viết lên như thế. Nước Mỹ đúng là “Địa ngục”, nhưng là thứ “Địa ngục” mà ai cũng muốn tới. Lạ thế!
    nếu không tin bi giờ chỉ cần bảo tất cả người Việt Nam, ai muốn đi Mỹ chỉ cần đóng 100.000 obama là có thẻ xanh định cư, chắc chắn phải cỡ dăm bảy triệu người Việt Nam sẵn sàng nộp tiền luôn mà không hề lăn tăn.

    • Hiệu Minh says:

      Obama bảo, 50K thôi, còn 50K đưa đây ta cưa đôi 🙂

      • thongreo00 says:

        Lão Cua bàn chuyện cưa đôi, làm em nhớ đến bài đồng dao thời quá độ. Xin được hát giúp vui. Mong Bác Hồ Thơm đừng vì húy kị mà chạnh lòng. 🙂

        Đêm qua em mơ gặp túi tiền.
        Trong túi tiền có chín ngàn hai.
        Em ngu quá, đem khoe với Bác.
        Em vui múa và em vui hát.
        Bác gật đầu Bác kêu chia đôi …
        Bác gật đầu Bác kêu chia đôi …

    • HỒ THƠM1 says:

      “dăm bảy triệu người Việt Nam sẵn sàng nộp tiền luôn” à???? Cụ huu quan ( quan hưu ???) có duy ý chí không đấy??? Tui e là đến 90 triệu người đấy chứ!!! ( Kể luôn cả cụ Lú nữa, hi hi…!!!). Nhưng… tui với cụ cũng nên nhớ …” Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, nên có khả năng cụ Nguyễn Như Phong với bà Tôn Nữ Thị Ninh sẽ ở lại!!!! :mrgreen:

  36. Trung Hieu says:

    Thời gian đọc báo quốc doanh thì để nấu bát canh rau cải mà húp cho mát ruột. Món canh này rất lợi tiểu bác Hiệu Minh ạ.

  37. L says:

    bố láo

  38. Trung còi says:

    Nhiều người ở VN làm việc quá khổ sai mà chả ra đồng nào.Nhiều người Việt chấp nhận thân phận ” khổ sai ” ở bên Mỹ mà đâu có đượcNhững comment bài này trên Đất Việt cũng nên đọc để biết người trong nước nghĩ gì về bài báo.

  39. Dove says:

    Dove có thực tế lại là người thành thật nên ko còm vu vơ bao giờ.

    Đã tư vấn rằng những gã VN có tài trên trung bình (trung bình VN, có nghĩa là ngang bằng với đại ma lanh made in US) thì nên sang Mỹ, ví dụ như ông Danny Nguyen chẳng hạn.

    Còn những người có hiền tài thật sự, như anh Bảo Hoàng, con rể NôngDân gốc Cà Mau, thì nên ở lại, hoặc trở về VN. Thế đấy, dù là bố vợ xuất thân từ thành phần nông dân, vẫn mở được cửa hàng Mc Donald ở ngay bờ Hồ. Giàu to, Danny Nguyễn ko thể sánh.

    Dove là thất phu, nhưng thấy thuế và bảo hiểm y tế ở Canada và US đang làm cho kiều dân gốc Việt bức xúc, bèn đâm ra hữu trách nên đề ra tư vấn 2 điểm, như sau:

    1) Định ra 2 mức thuế và bảo hiểm y tế:

    – Mức thấp 12% như Nga. Người dân có tiền để chi tiêu theo sở nguyện. Chẳng may ốm đau thì hưởng bảo hiểm y tế theo kiểu VN, chi quá phải móc túi trả.

    – Mức cao: 40 – 50% như hiện hành. Cúng tiền lương mồ hôi nước mắt cho Obama tiêu hộ. Ốm đau đã có Obama lo, ko ốm cũng vẫn vào viện lãnh tylenon.

    2) Lập quỹ cho vay chữa bệnh:

    Dân mức thấp, gặp hoàn cảnh cơ nhỡ vào bệnh viện được vay tiền chữa bệnh với lãi suất bằng 0%. Thế là tự nhiên cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều phải lựa cơm gắp mắm.

    Biết đâu, nhờ Hang Cua dùng tiếng Việt, nên chị Kim Tiến ở mãi tận VN cũng thấy tư vấn 2 điểm của Dove là khả thi.

    • quang says:

      Thống nhất cao với bác Dove rằng sự lựa chon nơi sống và làm việc ở đâu phụ thuộc vào mục tiêu sống, công việc mà mình yêu thích, khả năng (cả tài năng, sức khỏe, khả năng hòa nhập và tài chính), lợi thế của bản thân …
      Không cứ chọn Mỹ, Tây âu, Việt Nam, Trung Quốc mà khi lựa chọn sống ở Ninh Bình hay Hà Nội cũng phải lựa trọn trên cơ sở trên. (phù hợp với bản thân).
      Con của các lãnh đạo, cỡ UVTW trở lên sống và làm việc ở Việt Nam là tốt gấp vạn lần ở Mỹ rồi. Ngô Bảo Châu thì phải sống và làm việc ở Âu Mỹ rồi, nếu về Việt Nam vài năm thì lại sống làm việc và cống hiến tương đương viện sỹ Hiệu, có khi lại như Gs Dove là cùng.
      Còn vè phương án lập quỹ cho vay khám chữa bệnh thì thấy không ổn, quỹ cho vay để tài trợ sinh viên học đại học còn điều hành không tốt (sinh viên trẻ sau 4-5 năm là có thể đi làm có thu nhập để trả nợ), nên không thể hy vọng quỹ cho vay KCB tồn tại và hoạt động tốt được, ốm đau thường có thể tới kiệt quệ tài chính lẫn sức khỏe. Bảo hiểm y tế chính là có ưu điểm nhất, khi khỏe có thu nhập thì đóng góp một phần nhỏ, khi ốm thì được tài trợ đẻ khỏi rơi vào tình trạng khánh kiệt cả sức khỏe lân tài chính. Tuy nhiên quản lý điều hành quỹ sao cho hiệu quả là việc nên quan tâm, bởi ở đâu có quỹ là ở đó có lạm dụng, quỹ bảo hiểm sẽ bị lạm dụng bởi các đối tượng sau: người quản lý quỹ, bệnh viện, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, các công ty cung cấp vật tư và thuốc men cho bệnh viện và bệnh nhân.

    • thongreo00 says:

      Cả nước VN chỉ có một ông thủ tướng oai hùng. Ông chỉ có một cô con gái xinh đẹp, mà cậu Bảo Hoàng nhanh tay xe duyên mất rồi. Hảo hán trong võ lâm cỡ Bảo Hoàng vô khối, nhưng không có cái duyên ấy thì cũng vô dụng, mơ gì đến McDonald hay Pizza Hut! Lão Đốp chọn ví dụ không biện chứng, vô cùng phản … tiêu biểu.

      Bạn của thongreo học giỏi (được giữ lại trường giảng dạy nhiều năm), sau lấy bằng Ph.D. thứ thiệt từ xứ sương mù. Anh bỏ job ngon của EU về phục vụ tổ quốc, mặc kệ lời khuyên của anh em (thongreo included). Sau một năm anh phải chạy mất dép, làm việc cho EU đến giờ. Thế mới biết, hiền tài thật sự ở lại hay về lại cũng chẳng dễ.

  40. Thanh says:

    Em chưa có cơ hội được đi ra các nước như các bác, em chỉ sống quanh quẩn trong cái thiên đường XHCN (Chưa có dịp đi hết các tỉnh của thiên đường) nhưng qua Internet em thấy ai ai cũng có mong muốn được sống tại các nước “giãy chết” nói chung và Mỹ nói riêng. Nếu bài báo của “Báo Đất Việt: Việt kiều ở Mỹ là ‘tù khổ sai’ vậy thì người Việt ở xứ sở thiên đường XHCN gọi là gì vậy? Người Việt ở thiên đường XHCN là “Những người tù trong một nhà tù lớn” chăng? Em đã đọc tất cả các bài viết của bác Hiệu Minh, qua các bài viết em cũng hiểu được những gì bác Hiệu Minh miêu tả cuộc sống và xã hội bên Mỹ, bài viết trên Báo Đất Việt: Việt kiều ở Mỹ là ‘tù khổ sai’ đọc không có sức thuyết phục lắm.

  41. Duy Trí says:

    Bài này quá chính xác. Theo cá nhân tôi, Nước Mỹ vẫn là Thiên đường, nhưng là Thiên đường cho trẻ con và những người đi học từ mẫu giáo đến Đại Học. Kể từ khi bạn bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp là bạn bắt đầu đóng góp trả lại cho xã hội những gì mà bạn hưởng thụ lúc trẻ thơ. Đó cũng là sự công bằng mà. Còn ở VN, đất nước chúng ta cũng là Thiên đường nhung dành cho các cán bộ trung,cao cấp. Cao nhất trên thiên đường là ‘những ông vua tập thể”.Ấy là bác Nguyễn Văn An nói đấy nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Lão này Duy ý…Trí quá trời 😛

    • Duy Trí says:

      Xin viết thêm. Nước Mỹ là Thiên đường vì mọi người đều bình đẳng và có cơ hội ngang nhau. Nơi đó không dành cho những kẽ lười biếng.

  42. An An says:

    Nhân chuyện này lại nhớ chuyện 12/13 bạn vô địch olympia qua Úc không về VN, mà báo chí la toáng lên là bọn tư bản hút chất xám. Xin thưa với các bạn ở VN là khi nộp thường trú ở Úc thì lao động chân tay hay Phd cũng xét duyệt như nhau, cũng phải nộp hồ sơ và ngồi cầu mong được chấp thuận. Cái chức vđ kia cũng không được cộng thêm tí điểm ưu tiên nào cho công việc và khả năng ở lại. Không có mợ thì chợ vẫn đông.

    Ảo tưởng về khả năng khi ra biển lớn làm khả năng chết chìm rất cao. Bài viết trên cũng là một dạng như vậy.

  43. vo thuc says:

    Bài viết có nhiều điểm đúng, nhưng cũng có điểm không đúng. Đó là chuyện chữa bệnh. Mặc dù rất đắc, nhưng bạn vẫn đến bệnh viện và được chữa bệnh đàng hoàng mà không ai buộc bạn phải đóng tiền trước như ở VN mình. Dĩ nhiên , sau đó bill mới về nhà mình, chưa có tiền thì để đó , chứ cũng chẳng ai ép buộc bạn phải trả ngay đâu. Sau đó thích thì trả dần dần, 1 tháng vài chục, bệnh viện cũng ok thôi. Còn không có thì xù luôn, chấp nhận bad credit sau 7 năm. Nếu thực sự vô sản, thì xin bệnh viện cũng cho luôn. Còn nhiều điều để nói, nhưng xin nhường lại. Và xin nói thêm 1 câu rằng: ” Nước Mỹ không phải là thiên đường, nhưng nhiều người trên thế giới đều muốn đến nước Mỹ”. Hì…hì. “Lọa” thiệt!

  44. Harry says:

    “Mỹ không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục. Mỹ là chiến trường và chỉ có người làm việc hết sức mình để chiến thắng chính mình.” Đó là lời nói của nhân vật chính trong bộ phim, “Người Bắc Kinh ở New York.” Tôi chưa tới nước Mỹ, chưa sống trong xã hội Mỹ, và cũng chưa mường tượng được nó sẽ ra sao. Nhưng tôi tin đây là câu khái quát khá hay về xh Mỹ.

    Qua bạn bè, người thân tôi biết rằng nhờ có những người Việt cày như trâu này mà xhcn ở Việt Nam mới tồn tại và đứng tương đối vững tới ngày hôm nay. Thật không thể tưởng tượng nổi là nếu người Việt ở Trung Quốc hay Nga có thể làm tốt hơn được. Bài viết vừa mang tính cảnh báo, vừa mang tính lên án xã hội này, nhưng tôi thấy nó như là một lời tri ân bà con Kiều bào đã chẳng quản ngại xương máu để nhằm tiết kiệm gửi tiền về quê nhà. Và đôi lúc tôi thấy điều này như vô nghĩa trong một xã hội vô ơn.

    Nhiều người được nhận những đồng kiều hối chủ yếu để sống qua ngày. Một số người đã dùng tiền làm những điều mà chính người làm ra nó khó tưởng tượng được sự vô trách nhiệm của người thụ hưởng. Nếu tôi đứng trên cương vị như thế, tôi sẽ rất đau lòng. Và cả nhà nước cũng vô trách nhiệm, chỉ há miệng chờ sung, trong khi trước đó thì lên án những đối tượng như thế là phản quốc. Ít nhất họ cũng phải nhìn lại cách hành xử của mình đối với người có công vô vụ lợi như thế.

    Nói chung, tôi tin cách nhìn nhận của người viết là thực, nhưng anh đã kì vọng quá cao về xh Mỹ, do đó khi anh đối mặt với thực tế thì …

    • Hiệu Minh says:

      Tôi lại không tin tác giả đang sống ở Mỹ, lạ thế 🙄

      • quê hương says:

        Đề nghị bác HM về VN đả thông tư tưởng cho người viết bài này.

        Hầu hết những con số trong bài từ giá cả trái cây, đồ ăn cho đến khám bác sĩ cũng chỉ nói lấy được.

        Ở Việt Nam thì ta làm chủ được cái gì? Cái sổ đỏ chỉ là cho sử dụng đất chứ không sở hữu, vì đất là do nhà nước quản lý.

        Có triệu đô la thì sống ở đâu cũng được, nhưng ở VN bao nhiêu người có triệu đô la?

        Còn chuyện từ thiện ở VN thì nên quên đi, nhắc chi cho xấu hổ.
        TT đưa được gói mì cho dân lụt lội thì đăng lên đủ 700 tờ báo.

        Nói chung là người ta muốn đi tìm một thiên đường khác 🙂

      • khoavu12 says:

        Tôi cũng nghĩ như Bác HM. Nhất là khi Tác giả dùng sai Đơn Vị Đo Lường ở Mỹ

      • vandamme says:

        “…xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu..” . Tôi ở một vùng quê Việt Nam thôi, nhưng thấy tư duy tre làng như thế này mà đang sống ở Mỹ thì hơi lạ…

      • says:

        Tôi cũng không tin người viết bài này đã sống ở Mỹ, sinh hoạt ở đâu mà đắt đỏ thế ? Có ai biết chổ nào bán :

        8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái… thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. ??

      • Nguyet says:

        Tác giả này viết kiểu hài hước và theo lối nói ngược đấy bác Hiệu Minh à. Những kiểu viết này trong hang cua đọc thấy hơi lạ tai và cứ tưởng tác giả nghĩ như vậy thật. Lối viết này thường được dùng trong quán bựa anhoangtrungtuong. Hang Cua chắc có nick levinhhuy, Songhan.. sẽ rất hiểu

      • Thanh Tam says:

        Thằng Cu nhà tôi nó cũng nói như T.Cua,và nó nói thêm nếu có ở Mỹ cũng đang là người tù khổ sai.

      • levinhhuy says:

        Trích Nguyet@:

        “Tác giả này viết kiểu hài hước và theo lối nói ngược (…). Lối viết này thường được dùng trong quán bựa. Hang Cua chắc có nick levinhhuy, Songhan… sẽ rất hiểu.”

        Nguyet ạ, theo cái hiểu của tôi thì ông/ bà Quỳnh Như này không hề nói ngược, và lại càng có chút máu hài hước nào.

        Lời bình của bác Nguyet chỉ xác đáng với bài này, cùng một chủ đề về nước Mỹ:

        http://opeconomica.wordpress.com/2013/03/29/con-di-my-lam-gi-nua/

        • Nguyet says:

          Cảm ơn levinhhuy đã dẫn link bài viết rất hay.

          Theo mình thì mình vẫn nghĩ bài viết của Như Quỳnh mà thực chất là Danny Nguyen gì đó viết theo lối viết mà người viết phải hiểu ngược lại.

          Giống như nick chuankhongcanchinh bên quán AHTT và bên nhà anh Lytoet. (Do cách viết của levinhhuy mà mình suy đoán bạn cũng có đọc quán của AHTT. Ngoài ra mình biết chắc chắn nick Songhan là thành viên của quán Bựa hehe. Mình cảm thấy lối nói hơi bựa và lối nói ngược dường như không được hoan nghênh và phù hợp ở hang Cua. Nên bài viết này mọi người ở đây “ném đá” cũng đúng thôi. Nếu ko đúng thì cho mình xin lỗi vậy)

          Blog AHTT và Blog Hieuminh tuy có 2 phong cách viết trái ngược nhau. Nhưng đều có những thông tin thú vị và cần suy ngẫm. Đây là 2 blog mà mình ghé xem hàng ngày

        • HOA HONG_SG says:

          bác Nguyệt ơi 😀
          Bác có biết địa chỉ fb của chú Lý Toét không? bác cho HH địa chỉ chú ấy với ạ 😀
          HH cảm ơn bác 😀

        • Nguyet says:

          Linh đây bạn Hoahong ơi!

          http://xacbacxangbang.blogspot.com/

        • HOA HONG_SG says:

          HH cảm ơn bác Nguyệt 😀

          Blog của chú Lý Toét thì HH thi thoảng vẫn vào đọc và cũng khá ấn tượng với nick chuankhongcanchinh 😀 nhưng facebook của chú Lý Toét thì HH tìm mãi ko ra nhà chú ấy bác ạ 😦

        • Nguyet says:

          Bác Lytoet không dùng facebook thì phải.

          Nếu bạn Hoahong thich nick chuankhongcanchinh thì có thể rất hiểu bài viết của Như Quỳnh trên đây. Nghĩa là “nói zậy mà không phải zậy”

          Hoa Hồng_SG không biết có liên quan gì với bạn nữ yêu kiều, thông minh và cá tính có nick là Rose aka Rốt bên quán AHTT không vậy ta??

        • HOA HONG_SG says:

          HH cảm ơn bác Nguyệt đã Reply cho HH 😀
          dạ ko phải đâu bác ạ 😀 HH này chỉ giỏi lót dép hóng gió thôi bác ạ 😉 😀

    • Hiệu Minh says:

      Cụ tác giả ở Mỹ lâu năm, đầu tư về VN từ 1998, lời 30 lần, nhưng cụ ý không nói nổi một địa danh nào bên Mỹ.

      Người sống lâu bên Mỹ họ hiểu viết báo cần có 5W: What,When, Who, Why… 😥

    • Hiệu Minh says:

      Bài của TKO rất sống động vì nhiều tình tiết thật, người kể lại đang sống ở Mỹ nên các chi tiết trong đó rất thuyết phục.

      Còn giấc mơ không thành lại là câu chuyện khác.

  45. An An says:

    Bài này cũng đăng lâu rồi và có nhiều phản hồi đồng ý. Đó cũng là một góc nhìn khác. Bản thân em cũng thấy nhiều tình huống dở khóc dở cười khi nhiểu gia đình gom góp hết tài sản qua Úc mong đổi đời, nhưng qua rồi không có trình độ, lại không quen lao động, không có chí tiến thủ nên nhụt chí ngổi chờ ăn thất nghiệp và chửi xã hội bất công. Qua được Úc, Mỹ là một chuyện, còn làm được gì để đạt được American dream hay không lại là chuyện khác. Đúng là không có gì dễ dàng cả, nhưng ít nhất ở chân trời mới cũng có 2 điều mà ở VN ko bao giờ có: sự tự do và cơ hội để cho những người có khả năng có thể phát triển.

    • Hiệu Minh says:

      Nhân thể đang bàn về giấc mơ Mỹ nên HM blog đăng bài này cho đa chiều 😛

      • Nguyet says:

        “…xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu..”

        Đoạn này là tác giả nói kháy các đại gia nước Việt đấy ạ. Bác HieuMinh viết rất dí dỏm và hài hước. Bác mà chưa dạo qua chốn bựa đấy quả thật là hơi tiếc hehe

    • thien says:

      noi qua dung. minh cung thay co nhieu nguoi tu ai rat cao nua chu.

      • Mr Doan says:

        “su hieu cua toi ve xa hoi My rat khiem ton”. Toi rat dong y voi cay noi do cua tac gia

%d bloggers like this: