Thanh Võ: Canada có thật sự là “thiên đường y tế”?

Canada Health. Ảnh: Internet

Canada Health. Ảnh: Internet

HM Blog. Y tế Canada giúp toàn dân nhưng không giữ được chân tài năng trẻ.

Một bạn đọc là Đoàn Trân sống tại Buffalo, NY, cạnh Canada, weekend vẫn chạy qua Toronto chơi.  Thỉnh thoảng thấy xe cứu thương đưa người từ Toronto, Canada, qua chữa bệnh bên Mỹ, mà đa số là những người giàu tầm cỡ triệu phú.

Bạn đọc tự hỏi tại sao họ lại phải đưa qua Mỹ để chữa ? Vì trình độ hay phương tiện thua kém Mỹ? Hóa ra hệ thống y tế định hướng XHCN kiểu Canada có nhiều khiếm khuyết và cái đặc tính cào bằng ấy đã ngăn cản sự phát triển của ngành y tế quốc gia này. Thấy trao đổi trên HM Blog về y tế Mỹ – Canada, cái hay cái dở, quí bạn đọc đã gửi sưu tầm này. Cảm ơn quí anh/chị Đoàn Trân.

Bài viết của tác giả Thanh Võ/Viễn Đông trên VienDongDaily.Com – 11/07/2012 

Patient Protection and Affordable Care Act (Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) viết tắt PPACA, hoặc ngắn gọn là ACA hoặc Obamacare – chơi chữ từ Obama và Care chăm sóc sức khỏe. Nói một cách nôm na, Obamacare giúp người nghèo mua được bảo hiểm y tế vì nước Mỹ hiện có 50 triệu người trong tổng số 315 triệu chưa có bảo hiểm y tế. 

Thấy tòa soạn và tác giả lưu ý không đăng lại, HM blog chỉ dẫn đường link để bạn đọc vào đó tham khảo cả 4 kỳ.

http://www.viendongdaily.com/canada-co-that-su-la-34thien-duong-y-te34-ky-2-rrp8Uu2y.html

http://www.viendongdaily.com/canada-co-that-su-la-34thien-duong-y-te34-ky-2-rrp8Uu2y.html

http://www.viendongdaily.com/canada-co-that-su-la34thien-duong-y-te34-ky-3-enzxLZ9N.html

http://www.viendongdaily.com/canada-co-that-su-la-thien-duong-y-te–ky-4-xaP2zRRN.html

Tác giả: Thanh Võ – VienDongDaily.Com – 11/07/2012

Advertisements

108 Responses to Thanh Võ: Canada có thật sự là “thiên đường y tế”?

  1. […] Thanh Võ: Canada có thật sự là “thiên đường y tế”? (Hiệu […]

  2. Còm này để trả lời cho câu hỏi của Chị Ngự Bình về các loại bảo hiểm bắt buộc ở VN. SUV lôi lên đây để dễ đọc. SUV chỉ cập nhật thông tin về BH để nắm tình hình trong công việc chứ không trực tiếp làm công tác hành chánh nhân sự. SUV trả lời chị NB theo mức độ hiểu biết của SUV, nếu có Cô Bác nào thấy có điều gì sai sót thì chỉnh sửa giúp SUV. Xin cám ơn.

    1. Viên chức nhà nước cũng phải đóng tất cả những loại BH bắt buộc như mọi nhân viên của các doanh nghiệp khác. BH bắt buộc bao gồm: BHXH, BHYT và BHTN. Riêng loại sau cùng có chút khác biệt (SUV nêu ở Mục 3).

    2. Những người chỉ đóng BHXH theo SUV hiểu thì đó là do họ nhờ công ty của chồng/vợ mình đóng giùm để họ có thể hưởng những quyền lợi từ BHXH. Khi đó, họ phải đóng luôn cả phần của cty và của người lao động. VD: năm 2014, tổng mức BHXH là 22% (cty: 14%, người lao động 8%). Ông A đi làm cho cty, vợ không đi làm nhưng trước đây đã từng đóng BHXH. Cty của Ông A có thể giúp cho vợ ông đóng BHXH ở mức 22% (không còn là 8% nữa).

    3. BHTN cũng là bắt buộc. Tuy nhiên nó áp dụng tùy từng trường hợp. Những người ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên bắt buộc phải đóng BHTN (cty: 1%, người lao động: 1%). Những công ty/tổ chức có dưới 10 lao động sẽ không phải đóng BHTN. Nếu nhân viên có nghỉ việc thì sẽ áp dụng theo luật cũ:
    3a. Nhân viên tự nghỉ: cty trả cho nhân viên 1/2 tháng lương cho một năm làm việc
    3b. Cty cho nhân viên nghỉ: cty trả cho nhân viên 1 tháng lương cho một năm làm việc
    VD: SUV làm 10 năm cho cty. Trường hợp a, SUV được trả 5 tháng lương, trường hợp b, SUV được trả 10 tháng lương.

    Xin lưu ý khái niệm “tháng lương” ở đây hiểu là Lương Căn bản (Basic Salary) nó khác nhiều với lương thực lãnh lắm. Các cty nhà nước thường có rất nhiều những loại “bổng” (allowance) nên thực lãnh có thể rất cao. Còn các công ty nước ngoài, có sao đóng vậy, nên nộp thuế và đóng BH cao, thực lãnh sẽ thấp hơn lương căn bản.

    • quê hương says:

      Saigonese-YV:

      BHXH (Bảo Hiểm Xã Hội) là gì vậy? Thật tình không biết 🙂

      • Hiểu nôm na thì BHXH là một loại bảo hiểm đóng vào thì nhiều, nhưng quyền lợi được hưởng thì…rất ít. Đã vậy, tối ngày cứ nghe nói đến nguy cơ vỡ Quỹ 🙂 Gần 20 năm đóng BHXH, SUV hầu như chưa lấy được quyền lợi gì từ đây. Riêng nhân viên nữ nghỉ thai sản sẽ được hưởng lương từ Quỹ BHXH trong suốt thời gian đó.

        • A (@s26971) says:

          Đấy là không biết vận dụng rồi. Trước đây có mục nghỉ dưỡng sức này. Còn nếu thông đồng làm gian dối thì kinh lắm. Có cty nó cho 100% chị em nghỉ lĩnh chế độ sinh đẻ có kế hoạch.

      • Mongun says:

        Cái phần chính của BHXH là sau này lĩnh lương hưu.

        • Đúng rồi Bác Mongun. Có điều, trước đây khi chuyển chỗ làm, BHXH thường trả tiền một lần cho người lao động nên cũng ít người làm cho khối doanh nghiệp tư nhân hay nước ngoài được hưởng lương hưu (đối với những 7x đời đầu đổ về trước).

      • Nguyễn says:

        Bảo hiểm y tế: Hổ trợ người đóng lúc ốm đau bệnh tật.
        Bảo hiềm xã hội: Hỗ trợ người đóng lúc thất nghiệp, mất sức, nghèo khó, già cả.

        • Thi Mai says:

          Tất cả những khoản BH nầy , nghĩa vụ là phải đóng đầy đủ , nhưng để hưởng quyền lợi từ BH thì e rằng rất gian nan.Đó là còn chưa nói tới việc mấy vị lấy quỹ BHXH nầy đem đi cho các Cty tào lao vay hưởng lãi suất rồi nó xù nợ , kết quả là hiện đang có nguy cơ vỡ Quỹ nầy , về sau nghỉ hưu chưa chắc có tiền để lãnh lương hưu .

    • A (@s26971) says:

      Dù nhân viên tự nghỉ hay công ty cho nghỉ cũng đều giống nhau là chi trả 1/2 tháng lương cho mỗi năm làm việc ( công ty chi trả) cái này tây gọi là đền bù chi phí cơ hội, chỉ áp dụng cho thời gian trước khi đóng bảo hiểm thất nghiệp. 1 tháng lương mỗi năm làm việc là do bảo hiểm chi trả nếu mình thôi không tham gia bảo hiểm nữa, gọi là về một cục. Đối với công ty dưới 10 nhân viên thì không rõ lắm.

    • ST says:

      Bắt đầu từ năm 2015 Công ty / tổ chức dưới 10 lao động cũng phải đóng BHTN.
      Thực ra nhân viên văn phòng, mà đa số làm cho các Cty NN lương cỡ 500 USD một tháng thì tiền đóng BHYTế gần như làm từ thiện, vì có mấy ai bị bệnh mà can đảm cằm thẻ bảo hiểm y tế để đi khám đâu ( vừa mất thời gian, vừa không yên tâm ), một số tập đoàn lớn còn mua bảo hiểm riêng cho nhân viên của Họ, vì vậy chả bao giờ xài đền BHYT của nhà nước.

    • Ngự Bình says:

      Cám ơn SUV và tất cả các cụ đã đóng góp giải thích. Xin được phép hỏi tiếp để hiểu rõ hơn:

      1. Có phải những người đóng BHXH thì lúc nghĩ việc (dù chưa già) hay khi nghỉ hưu (vì đã già) sẽ nhận được một số tiền tương đương với 1 tháng lương x số năm làm việc?

      Thí dụ một người làm việc cho một doanh nghiệp được 20 năm. Lương tháng là 5 triệu đồng và nghĩ việc lúc 65 tuổi. Trong quá trình làm việc 20 năm, người này đã đóng vào quỹ BHXH (phần doanh nghiệp và cá nhân) theo mức đóng hiện nay: 5 triệu x 22% x 240 tháng = 264 triệu. Khi nghỉ việc, người này được lãnh: 5 triệu x 20 năm = 100 triệu. Vậy thì trên 100 triệu kia nó đi đàng nào? Nếu nhờ giời, người này sống thọ tới 90 tuổi thì làm sao sống nổi vơi 100 triệu đồng trong 25 năm?

      2. Hiện nay ở VN nhiều người có “sổ hưu” (thí dụ như . . . cụ Đốp). Sự khác nhau giữa tiền nhận từ BHXH và tiền từ “sổ hưu” như thế nào? Có ai được nhận cả hai loại không?

      • Tịt mù says:

        – Về hưu: nam 60 t, nữ 55 t;
        – Đk lãnh BHXH: đóng trên 20 năm được lãnh trợ cấp 1 lần; trên 30 năm thì được cả 2 gồm lương hưu (sổ hưu) + trợ cấp 1 lần (lãnh 1 cục)

        1. Lãnh 1 cục:
        – Đủ đk lãnh BHXH: 1,5 * lương bình quân * số năm tham gia BH, trong đó lương bình quân là lương trung bình của 5 or 8 năm cuối cùng trước khi về hưu (tùy đk nghỉ hưu). Nếu trên 30 năm hệ số là 0,5 + sổ hưu.

        Vd của O không phản ánh được mục đích của BHXH là trợ cấp cho người về hưu không còn khả năng cống hiến, còn trong suốt thời gian làm việc thì việc đóng BHXH (/thuế/thu nhập cá nhân) lại là nguồn duy trì ngân sách nhà nước và các phúc lợi công cộng khác.

        2. Thường những người công tác tại các cơ quan nhà nước khi nghỉ hưu đều được kèm sổ hưu vì đa số đều dư đk đóng trên 30 năm. Còn nếu sống thọ nữa thì rất quý, Nội của Tịt (thọ 95t) sống tại Đà Nẵng thường xuyên được đại diện phường đến thăm, nhận tiền trợ cấp hàng tháng, thuốc men bệnh viện đều miễn phí dù chưa bao giờ tham gia BHXH.

        3. Trường hợp này Tịt mù cũng bí vì chưa gặp bao giờ, vì sổ BHXH liên quan đến hợp đồng lao động và cơ quan hoặc cty đang làm việc để xác định các giấy tờ liên quan.

    • Ngự Bình says:

      Còn câu hỏi thứ 3 nữa xin các cụ giải thích: Việc đóng giùm cho người phối ngẫu (chồng hay vợ) thấy có vẻ vô lý vì tiền BHXH trả khi nghỉ việc được tính theo mức lương và thời gian làm việc. Người phối ngẫu không làm việc thì căn cứ vào đâu để trả tiền BHXH?

      • ST says:

        Trích từ web cua BHXH TP.HCM. Cần thêm thông tin xin vao web đọc ah.

        CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ – BHXH 1 LẦN

        I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
        – Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: – Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;
        – Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;
        – Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
        – Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
        – Đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò;
        – Không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
        II– QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
        1- Mức hưởng:
        Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH
        a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:
        – 15 năm đầu = 45% ;
        – và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)
        *Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.
        b/ cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:
        – Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:
        – 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH h từ trước 1995
        – 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001
        – 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007
        – 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi
        – Thời gian đóng bhxh không theo thang bảng lương nhà nước: bình quân toàn bộ thời gian.
        – Có thời gian đóng bhxh theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.
        2- Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:
        – Cấp thẻ bhyt miễn phí do quỹ bhxh chi;
        – Cấp thẻ atm miễn phí khi lập thủ tục hưu;
        – Hưởng chế độ tuất khi chết;
        – Nhận lương hưu hàng tháng tại nơi cư trú. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh họat của từng thời kỳ;
        – Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung;
        – Được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH từ năm 26 trở đi đối với nữ và năm 31 trở đi đối với nam: Kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng ½ tháng mức bình quân tiền công, tiền lương đóng BHXH.
        3- Trợ cấp BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3 tháng đến < 20 năm): Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

        * Lĩnh trợ cấp ngay không chờ sau 12 tháng đối với các trường hợp:
        – Suy giảm khả năng lao động trên 61% ;
        – Hết tuổi lao động;
        – Định cư hợp pháp ở nước ngoài.
        Chờ lĩnh trợ cấp sau 12 tháng: Sau 1 năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH.
        4- Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần):
        – Dưới 3 tháng: không tính.
        – Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm.
        – Từ đủ 7 tháng đến dưới 1 năm: tính 1 năm.

      • Ngự Bình says:

        Cám ơn bác Tịt Mù và ST đã cho thông tin về BHXH khá rõ ràng. Nhìn chung thì chế độ BHXH của VN trên giấy tờ cũng khá tốt, nhưng không biết việc thưc hiện có được như qui định trên giấy tờ.

        Ngoài ra, các qui định về điều kiện thụ hưởng và cách tính quyền lợi được hưởng có vẻ khá rắc rồi, đi nhiều vào chi tiết những trường hợp khác nhau. Nếu có thể tổng quát hoá các điều kiện thụ thưởng để bao gồm các trường hợp khác nhau mà không đưa đến các sự mất công bằng lớn lao thì việc áp dụng sẽ đơn giản hơn và tránh được nhiều sai sót.

  3. Dove says:

    Con người cảm nhận sự thay đổi. Người Canada í mà, họ sống mãi trong sướng, thế rồi đâm ra hoang tượng thấy đến là cực cái thân. Cho sang VN, nằm viện, 3 người một giường với khu truyền nhiễm cách li “liên thông”…thì họ ắt choài về lại Canada ngay.

    Tuy nhiên cái khổ về vật chất, ko thể nào sánh được so với cái khổ về mất bình đẳng. Ở bên Canada, tiêu chuẩn chữa chạy bất kể thành phần quan chức, giàu nghèo mà chỉ căn cứ vào bệnh trạng thôi. Ở VN mình thì khác.

    Dove có một bạn cùng học ở Leningrad. Khi học cũng bình thường thôi, sinh hoạt Đoàn, chải tóc bằng dầu vazelin bóng loáng, cùng với chị Bích Thuận hát bài “Trước ngày hội bắn”. Thành tài rồi về nước làm cụ Nông Đức Mạnh, hắt hơi một phát là vào viện nằm phòng 20m2, có điều hòa, chụp cắt lớp, GS, BS chuyên khoa tíu tít..nói chung là tột đỉnh.

    Còn như bà chị Thanh Vân đấy, học ở Thượng Hải nên được tiêu chuẩn Việt Xô. Chỉ là say nắng, hoa mắt, xỉu khi nhập viện công chức y tế sợ, ko có thẻ họ vẫn chữa.

    Dove là dân nghèo Nghĩa Đô, được vào bệnh viện E là may rồi, còn bình thường ra thì về hưu xã hội hóa tái hòa nhập với dân. Ôm gần chết lê đến bênh viện, trình thẻ bảo hiểm bọc ni lông cẩn thận thì lương y kiêm đao phủ quát:

    – Thè lưỡi ra. Kêu a a !

    Nếu nhiệt tình thì còn vạch tròng mắt ra nhin, cho mấy hột vitamin làm placebo rồi bảo về.

    Tần ngân giới thiệu:

    – Dove đây từng là bạn học của NĐM, sinh hoạt đoàn với nhau. Xin BS thương tình.

    BS đưa mắt liếc:

    – Cái mã của cụ thì chỉ là bạn của Cuội thôi. Xéo!

    Cố nằn nì thêm:

    – Dove tôi còn từng được cụ Đỗ Mười đích thân chỉ bảo mấy lần đi hộ đê chống lụt sông Hồng…

    Thế là công chức ý tế cáu tiết lên, quát:

    – Này nhé, đồ dở hơi, ko rỗi việc. Đỗ Mười đã là cái quái gì cơ chứ! KS, TS – cả chục người đang chờ đến lượt đấy!

    Rồi chỉ tay ra cửa:

    – Là Đỗ Mười Một cũng biến! Ngay lập tức!

    Như thế gọi là xây dựng XH công bằng và văn minh. Cụ Nông biết, cụ Đỗ biết, em Kim Tiến lại càng biết. Thế mà tụi Canada hỏng có biết nên đứng núi này trông núi nọ bỏ nước nó ra đi.

    • CD@3n says:

      ối giởi ơi, ối Đ ơi, ối cả ‘polictic system’ ơi, ối “tuyên láo” ơi…com này mới đich thực là “con người” của GSTS Dove khi VS với thực tế rất “mầu hồng mà phũ phàng” của XH “dân chủ gấp vạn lần…” và “chỉ sô hạnh phúc top ten thế giới”…xin ôm hôn cụ Dove vào lòng thật chặt, dưng mà…GSTS Dove còm thê này thì …đích thực là “suy thoái”, hông biết có phải được “xử lý” không? Đỗ 11 thì “biến ngay lập tức”, còn Đỗ 10, và same same, thời “hoàng kim”, còn phải học toán, văn cấp 1 hoặc toán lý hóa cáp 2, thì “MUÔN NĂM, MUÔN MUÔN NĂM”, nhé, nhé,nhé…!!!

    • Codamanxoi says:

      Lâu lắm mới thấy bác Dove có một comment thực chất về chế độ khám chữa bệnh ở nước ta. Tôi xin bổ sung: Thường ở ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ cấp Huyện hàng năm chi từ ngân sách 300 – 500 triệu cho việc khám sức khoẻ toàn diện cho cán bộ; xuân thu nhị kỳ năm 2 lần, mỗi lần khám không quá 10 phút/ người. Đối tượng được khám là Bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND xã phường thị trấn (gọi tắt là cấp xã), trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể thuộc UBND huyện thị thành phố; huyện thị thành uỷ (gọi tắt là cấp huyện). Ở cấp cũng tỉnh cũng thế thôi nhưng có điều ngân sách chi lớn hơn hàng chục lần cấp huyện vì đối tượng là Chủ tich, phó chủ tịch huyện, BTV huyện uỷ trở lên đến tỉnh uỷ viên, giám đốc phó giam đốc sở ban ngành….tiền thì nhiều nhưng chất lượng khám thì giời ơi; tính đủ số lượng để quyết toán hàng năm. Tôi lần đầu được đi khám kiểu này và từ đó bỏ hẳn viện đủ lý do để không đi khám nữa. Các bác thử nhân số tiền đó với 700 huyện; cấp tỉnh nhân 63 tỉnh và thành phố thì biết sự lãng phí tiền ngân sách ra sao…

    • Mongun says:

      Cụ Dove nói thế này “là suy thoái chứ còn gì nữa”, “thế này là lợi hay hại, lợi hay hại?”

  4. Minh says:

    Neu cho anh chon duoc song o My hay Canada,anh chon cho nao.Do la ket luan

  5. thien says:

    khong canh tranh thi sao tien bo

  6. […] Thanh Võ: Canada có thật sự là “thiên đường y tế”? 05/08/2014 […]

  7. Ngự Bình says:

    Với tôi, Hoa Kỳ là đất nước của những người siêng năng và thành công, không phải là quốc gia của những ai chờ người khác đóng thuế nuôi mình và hưởng y tế miễn phí”

    Việc đóng góp cho xã hội không phải chỉ là việc đóng thuế. Khi nnững người nghèo ở Mỹ không đóng thuế thì không có nghĩa là họ không đóng góp. Trong một xã hội có phân công như hien ngay, tất cả mọi người có làm việc đều có đóng góp. Thử tưọng tượng nếu không có người làm nghề đổ rác thì đời sống xã hội sẽ ra sao? Việc ai đóng góp nhiều cho xã hội cũng không nhất thiết phản ảnh qua số tiền thuế họ đóng cho chính phủ. Những nghệ nhân thường nghèo, đóng thuế ít, nhưng những đóng góp của họ vào lãnh vực văn hoá nghệ thuật là vô giá.

    Phúc lợi xã hội (social welfare) không thu gọn vào trợ cấp xã hội (public assistance). Phúc lợi xã hội bao gồm giáo dục, văn hoá, môi sinh, các phương tiện phục vụ đại chúng và săn sóc sức khoẻ. Những chương trình phúc lợi xã hội được thành lập phần lớn từ tiền thuế. Khi quan niệm phúc lợi xã hội như vậy, thì chính người giàu mới là những người hưởng nhiều phúc lợi nói chung cụ thể như sau:

    Về giáo dục đại học, học phí sinh viên phải đóng chỉ là một phần của chi phí đào tạo, phần còn lại là hỗ trợ từ chính phủ bằng nhiều hình thức. Bởi vì người nghèo ít lên đại học nên hưởng ít phúc lợi từ lãnh vực này.

    Những phát minh y tế được làm từ những nhiên cứu tốn kém do chính phủ hỗ trợ được dùng để phục vụ người giàu thường xuyên hơn. Người nghèo không có bảo hiểm hay bảo hiểm giá trị thấp thương ít khi đươc hưởng những dịch vụ y tế cao.

    Các công trình văn hoá cũng đuợc được xây dựng ở những khu phố sang trọng hay khu trung lưu, nên người nghèo ít có dịp tiếp cận và xử dụng.

    Người nghèo ít xử dụng xe hơi cá nhân nên không làm hao mòn đường xá và thải chất khói làm hại môi sinh như người giaù.

    Người giàu đuợc sống trong các khu phố sạch sẽ, hít thở không khí trong lành hơn người nghèo sống trong các khu ổ chuột, đường xá bẩn thĩu.

    Trên đây là bài học vỡ lòng về phúc lợi xã hôi và giai cấp (social class) mà tôi được học ở đại học cộng đồng khi mới tới Mỹ. Mấy chục năm qua rồi mà tôi vẩn nhớ những lời giảng của ông thày dạy lớp xã hội học vỡ lòng (introduction to sociology), Những lời giảng này đã giúp tôi có một một quan điềm hơi khác nhiều người về công bằng xã hội.

    • Ngự Bình says:

      Tôi quên chữ “trích” ở phần bôi đậm. Phần đó là trìch từ entry, không phải quan điểm của tôi.

    • Michelle Do says:

      Tội thuộc loại chém to kho mặn, thấy thế nào nói vậy, chứ không lịch sự như chị Ngự Bình. Dạy đám tham tiền về ý thức công bằng xã hội . . . như nước đổ lá khoai.
      Các vị bác sĩ VN ở Canada chạy sang Mỹ chỉ là thiểu số. Tò mò tôi lên Google xem thử vấn nạn mất chất xám (bác sĩ) của Canada. Hoá ra có mấy đứa bác sĩ Mỹ ngu đang ngồi bát an bát vàng lai sang Van Couver, Toronto . . . hành nghề, vì họ bực mình những đòi hỏi vô lý của mấy hãng bảo hiểm (thí dụ bắt bệnh nhân được chứng nhận là bệnh nặng cần thiết để mồ…). Bác sĩ VN khôn hơn, cứ việc viết trăng viết cuội, miễn là cưa tiền của tháng bảo hiểm. Who cares! Khoảng năm 1985, vì sự lạm dụng tiền chính phủ và hãng bảo hiểm, bác sĩ VN, khoảng 25 vì bị bắt đưa ra toà. Lúc ấy tôi đang ở Orange County, mỗi lần gặp mấy người bạn Mỹ hỏi về vụ án này, tôi muốn độn thổ. Thật lòng tham không đáy. Lương bác sĩ đã nhiều mà còn lừa chính phủ làm gi để đến nỗi phải ngồi tù.

  8. Khi xét về hiệu quả của chính sách xã hội, người ta phải tính đến các đối tượng có thu nhập trung bình, làm công ăn lương bình thường. Khi xét về tính nhân văn của chính sách thì người ta coi trọng các đối tượng yếu thế trong xã hội, người khuyết tật, người nghèo, v.v. Còn những người giàu, xin thưa, họ không cần chính phủ hay cộng đồng (ít nhất là bề ngoài) họ dùng bảo hiểm tư, khám bệnh ở viện tư, họ gửi con học trường tư, họ mua biệt thự ở riêng. Người giàu ở Canada qua Mĩ chữa bệnh, còn người nghèo ở Mĩ thì lại phải qua Canada, hay Mexico, thậm chí Thái Lan. Và ở những nước phát triển nơi tiền thuế được thu chi minh bạch thì việc đóng thuế cũng là thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Thật nực cười khi nghe những ý kiến như từ năm 20-35 tuổi người ta ít khi bị bệnh nên số tiền đóng bảo hiểm quy ra là quá cao. Vậy ai sẽ là người chi trả cho những lúc bạn ở độ tuổi trên 20 hoặc dưới 35?

  9. Thanh Tam says:

    Bảo hiểm y tế của VN thực hiện từ năm 1995,khi đó rất nhiều quan chức y tế,Tài chính được chính phủ cho ra nước ngoài nghiên cứu,học tập,trao đổi để xây dựng hệ thống bảo hiểm y tế và hiện nay đã có Luật bảo hiểm y tế.
    Bài về Y tế của Canada của bạn Thanh Võ tuy ngắn nhưng tôi thấy rất đáng để nghiên cứu,tham khảo.Thực trạng Y tế Việt Nam cũng đang vận hành sai lầm như Canada vậy,chẳng qua đất nước họ có quỹ phúc lợi rất lớn nên mới duy trì được hệ thống y tế như vậy thôi,chứ như ở VN thì chắc sẽ đổ vỡ sớm vì chính sách BHYT hiện nay,Nó gần giống với chính sách Y tế 30 Bath của thời Kỳ Ông Thatsin làm thủ tướng ở Thái Lan : Người giàu hay nghèo đều có thẻ Khám chữa bệnh mệnh giá 30 Bath , sau vài năm người giàu có ở Thailand không chịu được với chính sách này vì các BV thì xuống cấp,họ phải nằm chung phòng với người ngèo…,từ các chính sách XH này tầng lớp Trung lưu đòi lật đổ Ông Thasin vì Ông theo Chủ nghĩa “Dân tuý” để Mỵ dân thôi,chứ thực chất cuộc sống nhân dân mọi tầng lớp không được cải thiện…
    Không khó khăn lắm để nhận biết những sai lầm trong chính sách y tế và giáo dục của VN,nhưng vấn đề cải cách và thay đổi hệ thống này ở VN hiện nay thì không thể,trừ Phi thay đổi thể chế chính trị ,cắt đuôi XHCN và đề cao giá trị và phẩm giá con người thực sự.

  10. NôngDân says:

    + Có thể là, nhân vụ cu Luck đi viện, lão Cua mở một loạt bài là muốn tuyên truyền cho cái Luật bảo hiểm y tế mới sửa đổi, đã được cái quốc hội VN thông qua với đa số phiếu tán thành. Điều đáng chú ý nhất trong nội dung sửa đổi là “Bảo hiểm y tế là bắt buộc với mọi người dân” từ 1/1/2015.
    + Lão Tổng Cua khi nào về Việt Nam hãy cùng một bà con nào đó đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, xem có Chờ “dài cổ”, có “méo mặt” không?. Ở Việt Nam chúng nó đang tuyên truyền “Bảo hiểm y tế là bắt buộc với mọi người dân” là vì lợi ích của chính người dân và toàn xã hội… là láo toét đấy.
    + Thực tế quỹ bảo hiểm y tế đang là nơi chúng đang thi nhau “Đục khoét”, như: Gian dối hồ sơ khám chữa bệnh để “rút ruột” quỹ bảo hiểm y tế; Lạm dụng thời gian điều trị, phác đồ điều trị để thanh toán; lập hồ sơ khống để chiếm dụng tiền bảo hiểm y tế…. Hết tiền, sắp sập tiệm cả lũ, mà mỗi năm Quỹ BHYT còn kết dư được vài chục ngàn tỷ VNĐ, đây là miếng mồi để các “ đỉnh cao trí tuệ” thông qua sân sau của mình đang tranh dành quết liệt.
    + Tóm lại: Đừng mang các chính sách hay của các quốc gia như Đức, Pháp, Canada, Úc, Mỹ… vào Việt Nam. Nếu cứ để chính quyền gian dối, nó sẽ xây dựng một xã hội gian dối. Nếu để nó tồn tại qua vài thế hệ, thì cả Dân Tộc sẽ thành gian dối, khi đó mọi chính sách hay, không thể áp dụng ở nơi đó được đâu.

    • Thanh Tam says:

      Bác Nông dân mà hiểu rõ về y tế vậy,BHYT Việt Nam là chính sách “đẻ non,đái ép” mà Bác.
      Mà hình như chính sách nào cũng vậy : đọc thì rất vui tai nhưng khi vận hành thực hiện thì rất thối…tai.

  11. Daffodillies says:

    Lâu lâu rồi mới có những phút cảm thấy thanh thản hơn như thế này để vào “com” lại ở trang Bác Hiệu Minh.

    Mấy bài gần đây Bác viết và bà con comments nhiều về giáo dục, y tế, etc. Cộng lại có một bức tranh thật khó phai.

    Sự thực thì ở đâu cũng có điểm sáng và điểm tối. Chỉ có điều ở mình thì tối nhiều quá, Ở người thì ngược lại. Vùng sáng rộng hơn nhiều so với vùng tối của mình. One can only feel shocked, as a whole, from experience living in Vietnam this day.

    Có lẽ nên thay thế bằng vài câu chuyện vui? Xin được “dịch đại” vài medical funny stories sau đây.

    1. TIN DỮ VÀ TIN LÀNH

    Harry nghe một cuộc điện thoại gọi đến từ Phòng Cấp cứu.
    Bác sỹ bảo, “Vợ anh bị một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tôi có cả tin dữ và tin lành cho anh. Tin dữ là hai tay và hai chân cô ấy đều không còn làm được việc gì nữa nên sẽ cần sự trợ giúp cả khi ăn uống và khi đi vệ sinh cho đến hết đời.”
    Harry nói, “Lạy Chúa. Thế tin lành là gì?”
    “Tôi đùa vậy thôi. Cô ấy chết rồi.”

    (BAD NEWS, GOOD NEWS
    Harry answers the telephone, and it’s an Emergency Room doctor.
    The doctor says, “Your wife was in a serious car accident, and I have bad news and good news. The bad news is she has lost all use of both arms and both legs, and
    will need help eating and going to the bathroom for the rest of her life.”
    Harry says, “My God. What’s the good news?”
    The doctor says, “I’m kidding. She’s ơndead.”).

    2. Người Mỹ “nổi tiếng” là có nhiều người béo phì. Vì thế, một bác sỹ từng hỏi bệnh nhân của mình, “Điều gì phù hợp hơn với lịch trình bận rộn của anh, tập luyện một giờ một ngày hay coi như chết 24 giờ một ngày?”

    (With American becoming more and more stagnant this one says it best.
    ‘What fits your busy schedule better, exercising one hour a day or being dead 24 hours a day?’).

  12. Hiệu Minh says:

    Xem các còm của mấy entry gần đây thì hiểu Hiệu Minh Blog mang tính toàn cầu. Đức, Pháp, Canada, Úc, Mỹ và Việt chỗ nào cũng lên tiếng 🙂

  13. HỒ THƠM1 says:

    Về y tế y tá thì tui mù tịt, chả là vì tui có cụ em vợ đang làm bác sĩ ở Việt Nam anh hùng ta, cứu người cũng tốt, kiếm ăn cũng khá, thế mà đùng một cái nghe … các thế lực thù địch xúi giục, xách va li lên và đi cùng vợ con sang định cư ở Toronto Canada. Cuối cùng cái bằng BS Việt chẳng làm được quái gì cả, học lấy bằng lại, để hành nghề thì không đủ ngân lượng. Nên… bây giờ phải năm ba năm mới đủ ngân lượng về làm Việt kiều yêu nước một lần. Rõ khổ!!!!

    Thấy các Cụ chỉ được cái hay đi tìm những Thiên Đường Mù ở tận đâu đâu, hi hi… Đây mới là THIÊN ĐƯỜNG Y TẾ TRÊN MẶT ĐẤT đây nè :mrgreen:

    • thimai says:

      Sau khi tin tức về Thiên đường y tế trên mặt đất lan ra toàn thế giới thì đất nứơc Vn anh hùng lại có nỗi lo mới. Vietnamairline phải tăng thêm ngày 2 chuyến nối tới Tokio, Washington,Frankfurt,Paris. Hà nội , Sài gòn hối hả xây thêm khách sạn bên bệnh viện. Thông dịch viên tiếng Anh ,Pháp, Đức làm việc không có giờ nghỉ. Các cô y tá vốn dịu dàng lại càng dịu dàng hơn. Các bác sỹ tận tình với bệnh nhân, dứt khoát từ chối phong bì mà vẫn cấp thuốc cho bệnh nhân loại thuốc tốt nhất. Bệnh nhân vào viện không cần phải nộp tiền đặt cọc. Bác sỹ trong phòng mổ tim khi đang phanh ngực bệnh nhân không gọi người chăm nuôi phải đóng thêm tiền vì trong quá trình mổ phát hiện ra bệnh nhân phải thay thêm xyz gì đó. Tính mạng bệnh nhân được đặt lên hàng đầu. Các cô hộ lý luôn niềm nở bảo không sao khi ai đó làm bẩn ga giường.
      Ừ nhỉ, nền y tế ưu việt như thế sao nhiều người cứ khuyên dại đưa bố mình sang Singapua chữa bệnh chứ nằm mãi trong cái bệnh viện to nhất Vn thì tiền của cứ đội nón mà đi. Đáng tiếc sức khỏe ông quá yếu cho sự di chuyển.Thôi đọc xong bài này an ủi, đấy hùng vĩ như Canada mà y tế cũng có ra cái gì đâu, không phải ai cũng là triệu phú để sang Mỹ chữa bệnh. Đến ông đức nào đó còn bỏ bảo hiểm Đức sang mình chữa bệnh nữa kìa.

      • HỒ THƠM1 says:

        Và rồi cái Thiên Đường y tế trên mặt đất ấy mỗi ngày một phát triển và ổn định hơn bao giờ hết, ai ai cũng muốn được …mắc bệnh một lần, được vào hospital để các y tá và bác sĩ … nâng niu bệnh nhân Việt!
        Công việc bệnh viện thì quá nhiều, doanh thu ngoại tệ cho đất nước đếm không xuể.

        Dì Kim Tiến, đương kim bộ trưởng cũng ngày đêm tất bật, đầu bù tóc rối, quần xắn móng lợn lao vào công việc, tuyên chiến với ung thư, mồm luôn lẩm bẩm “nói không” với phong bì, tiêu cực… đến nỗi … phi Dì Tiến bất thành Bộ Thuốc, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, và rồi rồi Dì Tiến cũng kiên quyết …nói không với từ chức!!!!

    • le says:

      VN mới thật sự đúng là thiên đường y tế nhưng cho 1 số người có chức có quyền .

      Chuyện thật 100% ở TPHCM cách đây khoảng một tháng .

      Ông già của một đứa em bạn sau nhiều năm sinh sống bên Úc ,lúc cuối đời ( khoảng 92, 93 tuổi ) mong muốn được về VN được chết và chôn ở VN .

      Về VN chưa được bao lâu thì ông cụ trở bệnh ( chắc ở Úc lâu quá khí hậu ôn đới trong lành nên sức khỏe của cụ còn tốt ,về VN thay đổi khí hậu nên sức khỏe của cụ bị suy giãm chăng ?)

      Thế là con cháu của cụ do một người con dâu quyết định đưa cụ vào bệnh viện để có điều kiện chăm sóc cụ . Đầu tiên người con dâu đưa cụ vào vào nằm ở 1 bệnh viện thuộc loại tốt nhất TPHCM , cụ nằm ở 1 phòng thuộc loại Vip, ban Giám đốc và các phòng ,ban trong bệnh viện túc trực săn sóc cho cụ từ A đến Z .

      Nằm ở trong bệnh viện đó khoảng 1 tuần mà sức khỏe của cụ vẫn không hồi phục như ở bên Úc ,người con dâu quyết định đưa cụ qua bệnh viện khác chăm sóc .Trong 4 tuần và qua 4 bệnh viện thuộc hàng top của TP . Mỗi bệnh viện cụ nằm thì ban Giám đốc bệnh viện nào cũng ưu ái cụ nhưng sức khỏe của cụ càng ngày càng yếu, và cụ đã quy tiên để lại bao nhiêu đau buồn cho con cháu !!!

      Tổng chi phí cho việc nằm điều trị 4 tuần ở 4 bệnh viện người con dâu trả trên dưới 100 triệu đồng . Mỗi bệnh viện cụ nằm, khi chuyển viện ban Giám đốc bệnh viện đều gởi một phong bì khá dầy gọi là hậu tạ vì cụ nằm ở bệnh viện của mình ( đúng là thiên đường y tế ,ở Canada làm gì mà được như vậy !!)

      Tổng số tiền trong 4 phong bì khi người nhà mở ra xem và đếm được gần 200 chai ( triệu ) tiền cụ Hồ . Như vậy ,việc ông cụ nằm 4 tuần ở bệnh viện tính ra vẫn còn lời 100 triệu !!!! Khi cụ mất ,thì rất nhiều bệnh viện ở TP cho người gởi vòng hoa chia buồn ( lúc sinh thời cụ dặn người nhà không được chấp điếu , nếu mà chắp điếu số tiền chắc sẽ nhiều gấp bội )

      Nói thêm một chút , người con dâu của cụ là đương kim phó thanh tra y tế của TPHCM !!!!!!!!!!!!!!

      Posted by 123.20.155.67 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  14. Hà Linh says:

    Em thì quan niệm chẳng có gì là hoàn hảo, cái gì cũng có cái hay, cái dở, mình sống đâu thì thích nghi và tận hưởng cái hay, chấp nhận cái dở nên chẳng bàn luận gì về chuyện Canada hay hay Mỹ hay. Mà có bắt phải nói thì em cũng chịu vì đâu có biết tường tận đâu mà nói. Nhưng em có thể chia sẻ chút thông tin, cũng là cái nhìn của người dân, người hưởng thụ dịch vụ chứ không bao quát được như các anh chị khác.
    Em thấy ở Nhật thì bảo hiểm y tế hầu như là bắt buộc rồi, hầu như ai cũng có bảo hiểm y tế và khi đi khám chữa bệnh thì đều dùng bảo hiểm. Nếu có hoàn cảnh khó khăn thì được khám chữa bệnh miễn phí luôn( tất nhiên không phải những bệnh hiếm hoi hay những ca phấu thuật tốn kém). Một số bệnh nghiêm trọng thì em thấy chính phủ hỗ trợ rất tốt, ví dụ con của bạn em có vấn đề về hóc môn tăng trưởng, hàng ngày phải tiêm thuốc gì đó rất đắt thì được chính phủ hỗ trợ.
    Có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh người bệnh chi trả 30%, trẻ em như ở chỗ em thì đến Trung học đều được miễn phí, các loại vắc xin một số bệnh phổ biến, kể cả phòng chống ung thư tử cung cho bé gái đều được miễn phí luôn.
    Hệ thống chăm sóc y tế ở Nhật theo em thì rất tốt, số bệnh viện, bác sỹ trên đầu người chắc là rất cao, ở đâu cũng có trạm xá, bệnh viện phục vụ…Chưa kể đến y tế cộng đồng chăm sóc những vấn đề sức khỏe của cộng đồng dân cư: như cung cấp các dịch vụ kiểm tra các loại ung thư đại tràng, ung thư vú hay tử cung cho người dân trong độ tuổi nguy cơ cao…
    Vì có được bảo hiểm y tế chu đáo thế cho nên cũng có những người, mà như ông bác sỹ bạn em than phiền là: có những người uống rượu tiền miên hay dùng tiền để chơi đánh bạc cả ngày, đến khi bệnh tật lại đi khám chữa bệnh ung dung vì đã có bảo hiểm y tế…trong khi người khác chăm chỉ đi làm cật lực để đóng thuế, đóng bảo hiểm y tế tạo nguồn ngân sách để có nguồn chi trả cho cả những case như vậy..
    Ở Anh thì em thấy có hệ thống GP, hệ thống chăm sóc, khám chữa bệnh thông thường cho cư dân, như bọn em là người nước ngoài, nhưng chồng đi làm đóng thuế thì cả gia đình cũng đăng ký và nếu ốm đau vặt vãnh thì đi khám chữa bệnh không phải trả tiền. Nghe nói những người hưởng trợ cấp cũng được hưởng dịch vụ này. Vì thế có nhiều người chẳng muốn đi làm, hưởng trợ cấp để hưởng luôn y tế miễn phí, vì đi làm, có thu nhập là phải đóng thuế vv và vv..Nhưng chính phủ biết nên gắt gao hơn và thế là khổ cho những người hoàn cảnh thực sự thì phải vất vả hơn. Và cũng có ý kiến cho rằng dịch vụ GP không được tốt cho lắm ở mọi trường hợp vì người ta khám và lấy tiền từ Chính phủ nên không phải nỗ lực lắm.
    Theo như cá nhân em cảm nhận, một cách công bằng mà nói thì gì thì gì, dịch vụ chăm sóc y tế ở nước Việt ta vẫn kém cỏi hơn. Nỗi lo sợ của con người là ốm đau, ở đâu chẳng thế, nhưng ở VN thì lo hơn chút vì có hệ thống bảo hiểm nhưng nếu dùng bảo hiểm thì lại không được cung cấp dịch vụ tốt, muốn tốt thì phải có tiền..và vậy thì người nghèo là khổ rồi. Trong khi đó ở nước tiên tiến người nghèo cũng được hưởng sự chăm sóc tận tình, cần thiết và đầy đủ.
    Nối khỗ của người điều trị nội trú ở VN còn là phải có người đi theo chăm sóc, nên một người nhập viện là đảo lộn, khốn khổ thêm ít nhất một người trong khi ở đây có hộ lý, điều dưỡng viên chăm sóc chu đáo, phòng bệnh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn, người nhà không phải lo đút lót hay tìm người quen là bác sỹ..vv và vv..
    Bác sỹ y tá nước người còn tinh tế và tâm lý không quát tháo hay làm tổn thương bệnh nhân. họ đối xử với bệnh nhân chí ít thì cũng là thân ái giữa con người với con người trước khi bảo đảm những nguyên tắc khám chữa bệnh.

  15. VT says:

    ” Nhân vụ cu Luck đi viện, tự nhiên sinh ra tranh cãi toàn cầu về y tế.”> Có điều bác Cua chưa tiết lộ chi phí thực cho Luck khi cắt Amidan là bao nhiêu ???. Ở VN khoảng 50- 200 usd ( có bảo hiểm hoặc không có BH )
    Mình tin rằng với chi phí của Luck mà mổ Amidan ở VN thì bệnh nhân được Bs và y tá chắp tay chào từ cổng Bv !!!!
    Lương mình ở VN theo ngân sách trả được khoảng 10 tr/tháng , đóng bảo hiểm y tế 1% tức khoàng 5 usd / tháng . Vậy mà khi vào viện lại đòi được đón tiếp như khách quý thì cũng hơi ” viển vông ”’..
    Mình sắp về hưu , cũng khá nhiều bệnh nhưng chỉ chữa bảo hiểm y tế và cả nhà mình cũng vậy , thấy cũng không có gì đáng phàn nàn . Có lẽ do mình thuận lợi là nhà ở gần BV ,trừ nhưng bệnh cần xét nghiệm mình mới đi buổi sáng xếp hàng đợi khám , còn lại những bệnh thông thường thì chỉ khám vào buổi chiều vì chiều thường vắng bệnh nhân .
    Theo mình cái thiếu nhất của bảo hiểm y tế Vn là việc tổ chức mô hình BS gia đình . Nếu có mạng lưới Bs gia đình tốt và các chính sách kèm theo minh bạch thì các bệnh nhẹ như như cảm , cúm ,các chấn thương nhỏ … bệnh nhân không phải xếp hàng chờ đợi cả mấy tiếng ở các bệnh viện lớn mà chủ yếu thời gian để làm thủ tục ,còn khám chỉ vài phút đôi khi kết quả chỉ được vài viên thuốc bổ …( @ bác Vân trích :”tôi vẫn thỉnh thoảng ốm vặt nhưng vẫn không dùng thẻ bảo hiểm y tê ở Việt Xô, vì bệnh nhân ở đây bao giờ cũng quá tải, nếu xếp hàng ngồi chờ thì nửa ngày mới đến lượt mà thuốc men chẳng có gì đáng quý.” . Ốm vặt mà vào Việt – Xô thì khác nào vác dao mổ trâu đi chặt …kiến ).
    Tổ chức tốt mạng lưới BS gia đình ( hoặc củng cố tốt các tram y tế phường , xã đã có )sẽ giảm tải rất lớn cho các BV tuyến trên thì việc chăm sóc y tế chắc chắn sẽ tốt hơn .
    Nếu ước muốn công việc nhàn ., lương cao , đóng thuế ít , đóng bảo hiểm ít mà hưởng trợ cấp tối đa thì ngoài các ” con anh sáu , cháu anh Ba ” ra chỉ còn nước là ” đi theo cụ Các Mác – Lê nin ” họa chăng mới được chứ thế giới này chắc chắn không có .

    • Bác VT ơi, mức phí bảo hiểm bắt buộc là 4,5%. Công ty phải trả 3% còn Bác đóng 1.5% đó, không phải 1% đâu. Có những người lương rất cao, nhưng chẳng bao giờ thèm đi khám bảo hiểm y tế. Vì thế, BHYT cũng nên tính sa cạ, du di mà giúp người đi khám bệnh cho đàng hoàng chút.

      Ngoài ra, mức đóng bảo hiểm xã hội rất cao 26% (theo tỷ lệ Cty 18%, nhân viên 8%). Thêm vào đó còn bảo hiểm thất nghiệp 2% (tỷ lệ 1%, 1%) và cả cái phí công đoàn trời ơi cho dù có công đoàn hay không. Lan man ngoài chủ đề y tế để thấy mỗi lần doanh nghiệp đóng tiền cho nhà nước nhiều lắm, nhưng phúc lợi của người lao động thì chẳng thấy đâu.

      SUV đang nghe râm ran cái vụ đổi chác ở Thành Đô hồi nẳm, có khả năng mình trở thành dân của Khu Tự trị Việt nam. Đang tính xem ở đâu có dạy múa dao kiểu dân Ngô Duy Nhĩ để theo học dần là vừa!

      • VT says:

        @@@@ Thanks SUV

        • VT says:

          @chị Ngự Bình : thấy bảng thông báo lương gửi cho mình ghi :8% bảo hiểm xã hội , 1, 5 % bảo hiểm y tế ( đúng như SUV viết ) 1% bh thất nghiệp , còn công dụng của nó thú thật tôi cũng không rõ lắm..

      • Ngự Bình says:

        Nhân tiện SUV nhắc đến bảo hiểm y tế, bảo hiẻm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xin SUV và các cụ ở VN vui lòng giải thích từng loại bảo hiểu, cách hoạt động ra sao để giúp người không ở VN có thể hiểu được những sự thay đổi cơ bản ở VN về vấn đế quản ly phúc lợi xã hội. Mình nghe có bảo hiểm mà không xử dụng thì rất tò mò muốn biết. Xin cám ơn trước.

        • Chị NB xem bảng thống kê ở link này rõ ràng và gọn lắm http://luatminhkhue.vn/lao-dong/muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-moi.aspx. SUV nhầm về BHXH, cty phải đóng 14% và tổng phí cả cty và người lao động đóng là 22% (theo lộ trình thì đã kịch trần, trước đây cứ 2 năm tăng một lần).

          SUV không nói hết được về những nhiêu khê phải gánh để được hưởng những quyền lợi BH. Một ví dụ ở cty SUV: em nhân viên nghỉ thai sản (maternity leave), cty sẽ không phải trả lương trong suốt thời gian 6 tháng này mà quỹ BHXH sẽ chi trả. Vậy mà em sắp vào làm rồi mà cũng vẫn chưa nhận được lương. Chẳng biết rồi tiền đâu mà mua sữa cho con!

          Có em tài xế, đóng lố tiền thuế, SUV làm hồ sơ cho em lên lấy lại phần tiền thuế đóng dư. Nhân viên thuế vụ khoát tay chỉ lượng người xin hoan thuế đông đúc rồi bảo em cho nhà nước số tiền đó đi, có vài trăm ngàn, không đáng bỏ công. Thế là em ấy bỏ về dù rất cần tiền!

        • Ngự Bình says:

          Cám ơn SUV đã cho cái link. Mình đã đọc nhưng vẩn chưa hiểu hết, nên có vài thắc mắc sau đây:

          1. Công nhân viên cán bộ nhà nước có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Cơ quan nơi họ làm việc có phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên hay không?

          2. Về mức đóng bảo hiểm có 4 bảng. Bảng đầu tiên là mức đóng cho những trường hợp đóng 3 lọai bảo hiểm một lúc (BHXH; BHYT và BHTN). Bảng thứ hai chỉ có mức đóng cho những người chỉ tham gia BHXH (có nghĩa là không đóng BHYT và BHTN). Nhưng bảng kế tiếp lại ghi BHYT bắt buộc. Khó hiẻu quá.

          Rối bảng tiếp theo là mức đóng BHTN. Như vậy có nghĩa là BHXH và BHTN không bắt buộc?

          SUV và các cụ nào rành làm ơn giãi thích hộ với. Xin cám ơn.

      • BINH says:

        PLEASE DO NOT LEARN THAT THING SUV

        • Chỉ là công việc của SUV phải biết mà Bác BINH. Vả lại, cần phải biết thì mới dám ký vào bảng lương nữa ạ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nếu đóng bảo hiểm đầy đủ thì cũng chẳng cao hơn VN, Để tôi đợi bill và thông báo. Đúng là phí chữa bệnh bên Mỹ rất tù mù: chữa trước trả sau…đau hơn hoạn.

      • Ngự Bình says:

        Ở chỗ tôi thì trong những trường hợp có thể tính toán trước được (như làm colonoscopy, bone density test hay các tiểu phẫu) thì bệnh viện rõ ràng từ ban đầu. Nếu mình phải trả copay hay nếu bảo hiểm không trả họ giải thích, báo ngay từ đầu, hỏi mình có đồng ý không, đưa giấy tờ cho ký xác nhận là sẽ đồng ý trả các khoản chi phí về phần của mình, đồng thơi lấy số . . . thẻ credit card luôn.

      • VT says:

        Ở VN nếu không trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc đóng tiền đặt cọc trước thì đợi đến mùa trung th sang năm BS cũng chưa khám kể cả bệnh cấp cứu ..

        • Phuong Nguyen says:

          Chìa thẻ bảo hiểm mà không chìa được cái giấy chứng nhận đã đóng tiền đặt cọc thì cũng không llinh ứng đâu bác VT ơi. Mà đã nằm viện, thì cứ thế mà nằm, các khoản chi phí cho khám gì, xét nghiệm gì thì đã có kế toán viện người ta lo, chỉ cứ việc vác tiền đến mà đóng. Quá nhàn…

      • BINH says:

        BAC TC CO THE HOI GIA CA TRUOC KHI MO. THAT WILL HELP YOU FELL BETTER.

  16. HỒ THƠM1 says:

    Về y tế y tá thì tui mù tịt, chả là vì tui có cụ em vợ đang làm bác sĩ ở Việt Nam anh hùng ta, cứu người cũng tốt, kiếm ăn cũng khá, thế mà đùng một cái nghe … các thế lực thù địch xúi giục, xách va li lên và đi cùng vợ con sang định cư ở Toronto Canada. Cuối cùng cái bằng BS Việt chẳng làm được quái gì cả, học lấy bằng lại, để hành nghề thì không đủ ngân lượng. Nên… bây giờ phải năm ba năm mới về làm Việt kiều yêu nước một lần. Rõ khổ!!!!

    Thấy các Cụ chỉ được cái hay đi tìm những Thiên Đường Mù ở tận đâu đâu, hi hi… Đây mới là THIÊN ĐƯỜNG Y TẾ TRÊN MẶT ĐẤT đây nè :mrgreen:

  17. Mike says:

    240,000 CND = 218,000 USD. Lương BS gia đình ở Mỹ cũng chỉ cở đó thôi. Nhiều vùng còn thấp hơn nhiều.
    Lương 1 BS ở phòng ER làm thêm giờ mỗi tuần 10 tiếng ở BV Kaiser Permanente ở Irvine, CA chỉ 285,000 USD. (không làm thêm thì chắc cở 220,000USD/năm).
    Lương 1 Cardiologist 35 năm trong nghề ở San Diego, cũng cở $350,000/năm. Không cao hơn Canada bao nhiêu đâu?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng không biết lương bs bên Mỹ trung bình là bao nhiêu. Đây là một tham khảo.

      http://www.profilesdatabase.com/resources/2013-2014-physician-salary-survey

      • Hiệu Minh says:

        Tuy nhiên, là bác sỹ nhất là bác sỹ mổ thì mua bảo hiểm khá cao. Cho nên lỗ hà ra lỗ hỗng chả được bao nhiêu. Họ cũng vất vả học hành, chi bao nhiêu, đi làm toàn trả nợ. Có lẽ nhờ bác nào đang làm DR. viết thì hay hơn.

      • Holland says:

        Brutojaarinkomen artsen* huisarts vrijgevestigd: 97.500 euro per jaar
        Luơng năm bruto của bác sỹ nhà
        Còn phần dưới là lương của những bác sỹ chuyên khoa trong các BV .Lương cao thấp là do có bác sỹ đi làm ((khám)bệnh ở nhiều BV khác nhau .Tất cả tính theo lương năm và chưa trừ thuế .Đây là mức bình quân bruto năm 2012 ở HL .
        loondienst: 80.000 euro per jaar
        specialist ouderengeneeskunde 65.000 euro per jaar
        medisch specialist in loondienst 140.000 euro per jaar
        medisch specialist vrijgevestigd 211.000 euro per jaar
        * Dit zijn de gemiddelde, afgeronde bruto-inkomens van 2012

      • Mike says:

        Đúng rồi, thêm một link cho Bs Canada nữa thì tạm so sánh đuơc.
        @ Holland. Tôi cũng có nghe nói là Bs ở Châu Âu luơng thấp so với Mỹ vì y tế miễn phí. Nhưng không nghĩ là BS ỡ CND luơng lại cao ngang ngữa với Mỹ. BS Mỹ ra trường là ôm món nợ 200 trăm ngàn USD là chuyện thường. Nợ 300K hoặc hơn cũng có luôn.
        Đồng ý với anh HM là nếu có BS nói vào cho thì đúng hơn. Mình là dân ngoại cuộc với nhau, cũng nghe hơi nồi chỏ thôi. Chính xác thì rò rỉ qua mấy bà vợ thôi, chứ Bs họ kín tiếng lắm.

        • Fairfaxva says:

          Bác sỹ gia đình ra trường ở Mỹ mà nợ $300K là nhẹ rồi. Mỗi năm ít nhất $75,000 x4 năm=$300K. Đó là chưa kể 4 năm đại học nữa. Có thể cha mẹ trả nợ giúp luôn.

          Ra trường, đi residency 3 năm tại bệnh viện, lương trước thuế khoảng $50,000/năm. Nếu có gia đình lại mượn nợ thêm nữa mới đủ dùng.

          Đó mới là chi phí trung bình của 1 bác sỹ gia đình. Còn bác sỹ chuyên khoa thì vừa học vừa làm, lương cao hơn $50K/năm chút cho tới khi có bằng chuyên khoa. Học chuyên khoa rất cạnh tranh, cực nhiều.

          Lương bác sỹ gia đình dao động tùy vùng, khoảng $130-160K/năm. Trừ thuế má, tiền học (cái này mất hơn $2,000 Obama/tháng lận đó), rồi tiền nhà cửa, xe cộ, gia đình,etc. thì lương bác sỹ cũng chẳng bõ bèn chi so với sức học và thời gian học. Nếu là bác sỹ có phòng mạch riêng, họ hoạt động giống như doanh nhân, lời ăn lỗ chịu, không tính ở đây.

          Về trách nhiệm, bác sỹ khi hành nghề đều phải mua bảo hiểm nghề nghiệp rất nặng. Luật sư và bệnh nhân sẵn sàng kiện bác sỹ tới nơi tới chốn để lấy tiền. Chức nghiệp buộc bác sỹ phải rất cẩn thận trong hành nghề, cả trong đời sống. Tai nạn nghề nghiệp rất có thể tước bằng hành nghề vĩnh viễn. Lúc này bác sỹ biết làm cái chi mà sống, mà trả nợ tiền học??? Ngay cả trong đời sống, bác sỹ buộc phải theo tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người bình thường. Điều này nghe thì lạ nhưng sự thực những người được gọi là professionals phải sống theo tiêu chuẩn của ngành đó.

          Tui thấy một số bác sỹ Việt Nam “ăn” dày bên bảo hiểm, bị tịch thu sạch tài sản, vô tù ngồi, truất quyền hành nghề, chẳng biết tại sao. Người ta nói là tham bát bỏ mâm! Nhiều lúc thấy xấu hổ quá khi lâu lâu báo chí lại một dịp đưa tin bắt được mấy chục bác sỹ, dược sỹ, nha sỹ trục lợi trên bảo hiểm. Dù giới hành nghề y nước nào cũng có vướng lòng tham nhưng kéo chùm nhau mà chết như vậy thì Việt hơi bị nhiều!

          Ý tui là: nếu thực sự yêu thích ngành chăm sóc sức khỏe và thích thử thách bản thân thì theo. Đừng thấy họ làm nhiều tiền mà nhào vô vì đó là những ngành rất khó học, lâu dài, thử thách độ kiên trì của con người lắm. Nếu không thương người, không có cái tâm sáng thì trước sau chi cũng bị thị trường loại bỏ

        • Hiệu Minh says:

          Thêm ly cafe nữa cho FairFaxVA 🙂

        • Ngự Bình says:

          Chi phí học y khoa tổng quát thay đổi tùy theo trường công hay trường tư. Ba đứa cháu con của các anh chị tôi học ở Southwestern Medical School, trực thuộc hệ thống UT Austin, TX thuộc loại trường công tốt ở nước Mỹ, học phí một năm chỉ có hơn 16 ngàn đô cho Texas residents.
          http://www.utsouthwestern.edu/education/medical-school/admissions/costs-tuition-and-aid.html

          Cộng chi phí ăn ở một năm 20 ngàn đô thì chi phí tổng cộng cho một năm là 35 hay 36 ngàn đô. Học bốn năm = 35 ngàn x 4 = 140 ngàn đô. Lương khởi điểm của bác sĩ tổng quat khoảng 120-130 ngàn. Họ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp khoảng 5 ngàn/năm.

          Học tiến sĩ ngành khoa học xã hội mất khoảng 7 năm sau đại học (2 năm master + 5 năm Ph. D.). Học phí hậu đại học ở UT Austin cho ngành khoa học xã hội là 11 ngàn đô một năm cho Texas residents. Cộng chi phí ăn ở 20 ngàn đô (như học y khoa) = 31 ngàn đô. Học 7 năm = 30 ngàn x 7 = 210 ngàn đô. Lương khởi điểm của giáo sư đại học ngành khoa học xã hội khoảng 60 ngàn đô, nhưng không phải mua bảo hiểm nghề nghiệp (vì chưa thấy ai bị học trò kiện).

          Đưa ra thí dụ trên đẩy để có ý muốn nói lợi tức của giới học y khoa cao hơn hẳn những ngàng nghề khác, trong khi chi phí học y khoa không phải luôn luôn là cao hơn chi phí để học những ngành nghề khác. Do đó không phải ai học xong y khoa cũng phải trả nợ cả đời, hay phải kiếm nhiều tiền để trả nợ cho chi phí học vấn.

  18. Michelle Do says:

    Trong bài về hệ thống y tế của Canada, ông/bà Thanh Võ dua ra y kien là bác sĩ Canada, thí dụ bà V Trang, đã bay sang Mỹ để tránh trả thuế lợi tức cao. Tôi không có thống kê chính thức nên không biết bao nhiêu quan đốc Canada chạy sang Mỹ. Đám bạn bác sĩ người Canada của tôi không thấy than phiền gi. Có lẽ lũ này ngu, chịu an phận để chính phủ Canada bóc lột. Người Việt ta, như Bà V. Trang nào đó khôn hơn, theo chính sách “thà làm thư kỳ nước Cờ Hoa còn hơn làm quan đốc Canada.”
    Dân Canada biết tiếng Việt đọc bài này chắc mừng húm vì đã tống được mấy bác sĩ quí hoá (tham tiền) sang Mỹ.
    Một điều làm tôi ngạc nhiên là gia đình VN nào sang nước Cờ Hoa cũng có người lãnh trợ cấp chính phủ (tiền SSI gọi nôm na là tiền già, medicare, trợ cấp tài chánh đi học . . .) thế mà cứ mở miệng ra là chỉ trích người lãnh welfare. Bác sĩ VN ( trừ số mới ra trường khoảng 10 năm trở lại, đều dựa vào dám lãnh welfare và tiền già vì dân da trắng nghi kị bác sĩ đến từ các nước đang mở mang.
    Theo thiển ý của tôi, bài này đáng lẽ HM không nên đăng. Tại sao? Trong khi số đông độc giả của mục này còn ở VN, đang chiu điều kiện y tế rất thô sơ, mấy bài như thế này chỉ làm người ta tủi thân.
    Xin tiết lộ: kè viết mấy giòng trên hiện sống ở California, đang ngứa mắt thấy mấy quí vị “sĩ” VN cả ngày than sưu cao thuế nặng và tìm cách trốn thuế.

    • levinhhuy says:

      Tôi đặc biệt hứng thú cới “thiển ý” của bác, nên cứ phân vân tợn: Nên? Không nên? – Là cái tủi thân ấy mà! Và sau cùng tôi bèn quyết định là không nên, có rảnh cỡ nào cũng không nên tủi thân trong trường hợp này.

      Ý riêng của tôi, cái lý do mà bác đưa ra để khuyên lão Tổng Cua đừng đăng bài này rất là… ất ơ, chẳng ăn nhập gì cả. Nếu gì lý do có thể làm người đọc tủi thân thì hết 90% bài viết trong blog này là không nên đăng.

      Đề tài bài viết này không hợp với tạng của tôi, đọc sơ qua cho biết mặt ưu khuyết của nền y tế các nước tiên tiến, để hiểu rõ hơn tính ưu việt của nền y tế xã hội chủ nghĩa, vậy thôi, chứ có phải là bí mật gì ghê gớm lắm đau mà phải giấu nhẹm, chỉ người ở nước ngoài biết với nhau thôi, không cần cho lũ trong nước biết! 😀

      Người Việt qua Canada học thành bác sĩ rồi bỏ qua Mỹ hành nghề là một sự thực, trong đám anh em bà con của tôi quả là đã có 3 trường hợp như vậy. Còn nếu bảo như thế là trốn thuế thì bác kết án hơi nặng: họ xhir “lách” thuế thôi mà, có pháp luật nào cấm người ta không được quyền lách thuế không? Nếu có người lách được thuế rhif phải tôn vinh người đó, vì họ đã chỉ ra cái khiếm khuyết trong luật, giúp các nhà làm luật hoàn thiện được luật pháp hơn.

      Ý ngu của tôi chỉ nói đến được thế, mong bác chỉ bảo thêm cho.

      Kính!

      • levinhhuy says:

        Gõ còm bằng đt nên sai sót chính tả tá lả, kính nhờ ông Cua chữa lỗi dùm, cám ơn.

      • Ngự Bình says:

        Về việc được đào tạo tại một nơi rồi đi một nơi khác làm việc, ý kiến của tôi thế này:

        Thông thường, các quốc gia tổ chức đào tạo theo nhu cầu trong nước. Học phí mà sinh viên phải đóng, dù rất cao ở những đại học tư danh tiếng, cũng chỉ là một phần của chi phí đào tạo, phần còn lại là do chính phủ đầu tư lấy từ tiền thuế của người dân đóng góp. Khái niệm chảy máu chất xám để chỉ hiện tượng người được đào tạo ở xứ này đi làm ở xứ khác là vì cái chất xám do tài nguyên vật lực trong nước giúp tạo ra nay nó thất thoát đi chổ khác.

        Hiện tượng chảy máu chất xám là biểu hiện của sự bất bình đẳng toàn cầu (global inequality), giúp cho một số cường quốc có cơ hội làm giàu bằng cách xử dụng chất xám mà không phải bỏ tiền ra đào tạo. Những nước như Philippines hay Ấn Độ, là những nước không có các chính sách phát triển kinh tế và xã hội hữu hiệu để xử dụng chất xám mà họ tại ra đành phải xuất khẩu chất xám mà họ đã tốn công tốn của đào tạo để nhận lại một số kiều hối không đáng kể. Đó là một phần lý do tại sao Philippines, vốn là một đồng minh của Mỹ từ rất lâu, lại không bị ảnh hưởng của chiến tranh, mà hiện nay GDP đầu người chưa tới 3,000 đô la.

        Hiện tượng 75% y tá được đào tạo ở Philippines đến Mỹ làm việc đã bị báo chí ở Mỹ chỉ trích. Sau đó các tổ chức dịch vụ y tế ở Mỹ phải mở một số chương trình đào tạo y tá tại Phlippines gọi là có đóng góp cho viêc đào tạo chất xám mà Mỹ xử dụng.

        Cá nhân tôi cho rằng những người đuợc đào bài bản ở nước mình rồi mang những thứ mình được đào tạo đi phục phụ nơi khác với tiền lương cao hơn là những người chưa có ý thức công bằng xã hội, chỉ muốn nhận mà không muốn trả.

    • Trần Phong says:

      Nên đăng hay không nên đăng? sợ người ta tủi thân, sợ nảy sinh tư tưởng, sợ ảnh hưởng đại cục…Bạn Michelle Do sao giống Ban Tuyên giáo thế

      • Michelle Do says:

        Xin lỗi hai ban Trần Phong và LêVinhHuy. Tôi nói tủi thân vì suy bụng ta ra bụng người. Mấy tháng trước tôi đang lo cuống lên là tên mình có thể nằm trong danh sách sa thải của công ty. Đi ăn với 2 bà bạn để giải sầu, thì nghe 1 bà than là chuyến di nghỉ hè Thuỵ sĩ quá vất vả vì lão chồng khó tính không chịu cho mang osin theo (ba co 2 con nho). Bà kia gật đầu đồng ý là lần sau nếu thằng cha không cho mang người làm nghỉ hè thì… nằm nhà. Tôi nghe xong tủi thân quá, nghĩ bụng mình không dám xin nghỉ, sợ lỡ mất việc thì không đủ tiền trả nợ tiền nhà, trong khi hai bà bạn vàng than thở cuc khổ vì chồng không cho mang osin đi nghỉ hè.

  19. D.N.L. says:

    Tổng quát mà nói thì y tế Canada cũng na ná như y tế Úc.
    Trước đây,Úc rất rộng rãi trong lãnh vực y tế nhưng bây giờ chính phủ không còn dễ dãi như
    trước mà ngày càng thắt chặt để tiết kiệm,nhất là chính phủ đảng Tự do – Quốc gia hiện nay càng “cắt” bạo hơn ! Lý do là để tiết kiệm ngân sách nên họ không phóng tay nữa ! Dù giàu
    có mà xài kiểu vô lo thì dễ… thoát giàu lắm !
    Dù sao,bệnh nhân ở Úc vẫn còn nhiều ưu đãi hơn Mỹ,chỉ trừ ra bệnh răng thì phải đóng tiền,
    nếu có bảo hiểm thường hay trung bình thì chỉ phải đóng khoảng 10%.
    Lạm dụng là điều có thực.Tâm lý con người thường như vậy,ưu đãi qúa thì bị lợi dụng đến
    mức lạm dụng,còn nếu… vác chiếu ra toà thì tính sau !
    Có một chi tiết mà cô PNVTrang đưa ra không đúng (có lẽ cô viết bài đó mà không cập nhật
    tin tức chăng ?).Thật ra,Mỹ chỉ khó với bác sĩ từ nước ngoài vào từ năm 1990 còn trước đó
    đa số bác sĩ VN.qua Mỹ thi lại đều lấy được bằng hành nghề cả.

  20. Maple says:

    Dạ con là dân Toronto, Canada, con vào Hang Cua của chú Hiệu Minh đọc mỗiu ngày nhưng hôm nay mới dám lên tiếng. Con cũng ít nhiều làm trong ngành y tế cho nên cũng biết chút it’ về nó. Đúng là y tế của Canada là free, nghĩa là ai đi bác sĩ khám bệnh hay vào nhà thương đều không phải trả tiền. Phần thuốc men thì như bài đã đăng bên trên khá chính xác. Trước đây dân Mít mình có nhiều người lạm dụng lắm vào khám bệnh đưa ra cả cái list đòi bác sĩ phải cho tất cả mọi thứ theo yêu cầụ Người thì gởi về Việt Nam cho người thân, người thì ra nhà thuốc chia chắc với nhà thuốc lấy cưa đôi lấy tiền mặt. Nếu bác sĩ nào không có lương tâm lại muốn kiếm nhiều khách có thêm nhiều tiền thì thuốc nào họ cũng cho vì….ai cũng nghĩ của chùa ngu gì không lấy . Rốt cuộc tội người đóng thuế mà thôi . Chính phủ Canada đã chi quá nhiều cho tiền y tế, bây giờ đã siết lại từ từ rồi . Cách đây mấy năm họ kiểm tra các nhà thuốc Việt Nam thế là lòi ra một số nhà thuốc làm ăn nhập nhằng. Một số thì đóng cửa hoặc sang tiệm cho dân Ai Cập. Nếu trước đây khám phụ khoa mỗi năm một lần, thì bây giờ trung bình là ba năm nếu kết quả trước đó bình thường. Nếu trước đây hễ cảm thấy đau lưng là xin đi chụp x-ray thì bây giờ muốn chụp x-ray bác sĩ phải ghi rõ tại sao, lý do dặc biệt nào bệnh nhân cần làm cái test nàỵ Nói chung chính phủ Canada đang tìm nhiều cách để điều chỉnh lại hệ thống y tế làm sao để khỏi thất thoát tiền bạc như trước nữa .
    Vì là free nên mọi thứ chờ đợi khá lâu .Tuy nhiên nếu là những bệnh ngặt nghèo như ung thư thì lại rất nhanh. Còn nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì ̀cứ tà tà chờ. Điều đó lý giải vì sao những người có tiền nếu muốn nhanh thì bỏ tiền qua Mỹ khám. Ví dụ như để làm MRI trong bệnh viện trung bình chờ khoảng sáu tháng, nhiều người chờ không được cho nên phải qua Mỹ để làm. Tuy nhiên hiện nay để đẩy nhanh tiến độ chụp MRI thì nhiều bệnh viện họ làm việc around the clock, có nghĩa là làm luôn cuối tuần và ban đêm . Nếu bệnh nhân muốn nhanh thì phải chấp nhận làm test bất cứ lúc nào .
    Nói gì thì nói con vẫn yêu thích hệ thống y tế của Canada và đất nước Canada …về già con khỏi phải lo nhiều vì bệnh tật đã có nhà nước lo mà ai già mà không đủ thứ bệnh, phải không ? Chỉ mong làngười dân đừng có tham quá, có ý thức một tí thì đỡ gánh nặng cho chính phủ .
    Con có một thác mắc nàỵ…hình như người Việt ở Mỹ biết rất ít về Canada thì phải ? Những người bạn của con ở Mỹ khi gặp con đều hỏi đại loại như thời tiết lạnh quá thì làm sao mà sống nỗi . Thậm chí có người còn hỏi bên Canada có……McDonald hay không ? Huhuhu…bộ Canada là nơi khỉ ho, cò gáy trong mắt người dân Việt ở Mỹ hay sao ?

  21. Ngự Bình says:

    Cám ơn bác tổng Kua đã đăng một bài viết chứa đựng những thông tin rất tốt để tìm hiểu hệ thống health care ở Canada. Qua thông tin từ bài viết này, có thể nói ràng những tranh luận về hai hệ thống y tế ở Hoa Kỳ và Canada thể hiện quan điểm cá nhân về “giá trị” xã hội: đạt nặng lợi ích cá nhân hay lợi ích cộng đồng.

    Việc cho rằng hệ thống Canada đưa ra các lạm dụng, gian lận và làm chảy máu chất xám theo tôi chưa được thuyết phục. Chính trong bài báo cũng nói đến sự gian lận và thất thoát trong hê thống y tế ở Mỹ lên tới 60 tỷ mỗi năm. Muốn biết chính xác hơn hệ thống bảo hiểm toàn quốc có thúc đẩy gian lận và thất thoát thì phải tìm hiểu thêm vấn đề này ở những nước có chính sách bảo hiểm toàn quốc như các nước bắc âu, tây âu, và Nhật Bản.

    Việc lạm dụng đi khám chữa bệnh thể hiện sự thiếu hiểu biết, thiếu tự giác của người lạm dụng và có thể xảy ra trong những cộng đồng di dân khi nhữn người mới nhập cư chưa hội nhập vào văn hoá giòng chính (mainstream) và chưa thấu hiểu các nguyên tắc dân chủ. Tuy nhiên, không rõ sự lạm dụng đã đưa đến những thiệt hại to lớn như thế nào cho ngân sách của Canada.

    Về việc “lạm dụng” giữ sản phụ ỏ trong bệnh viện để moi tiền chính phủ, tôi không rõ bên Canada sản phụ được ở lại bệnh viện trong bao lâu sau khi sinh, và nếu lạm dụng thì thời gian ở lại bao lâu. Ở Mỹ thời gian là 24 tiếng cho tới 48 tiếng sau khi snh nếu sinh bình thường. Cách đây 20 năm, thời gian trung bình là 72 tiếng sau khi sinh. Báo chí ở Mỹ đã từng nêu vấn đề thời gian nằm bệnh viện quá ngắn do bảo hiểm không muốn trả nhiều có thể dưa tới những thiệt hại về sức khoẻ cho người mẹ. Ý kiến của các bác có chuyên môn như thế nào?

    Cho rằng việc “chảy máu chất xám” là hậu quả của chính sách y tế cào bằng cũng không đươc thuyết phục bởi vì không phải “chất xám” ở những nước có chế độ bảo hiểm y tế toàn quốc, như các nước bắc Âu, tây Âu đều chảy về Mỹ. Một mặt khác, rất nhiều chất xám từ những nước không có chế độ y tế cào bằng, như Ấn độ và Philipines, cũng chảy về Mỹ. 75% y tá đào tạo ở Philippines, 3/5 kỹ sư tốt nghiệp ở National Institute of Technology ở Ấn độ (được coi như tương đương với MIT của Mỹ), và rất nhiều y tá, bác sĩ, dược sĩ từ Ấn độ đến Mỹ làm việc.

    Để hiểu vấn đề chất xám từ nơi khác chẩy vào Mỹ thì cũng cần tìm hiểu tại sao Mỹ không có đủ “chất xám” để phải “nhập cảng.” Tại sao nhiều người Mỹ không thích học y hay dược mặc dù lương bổng rất cao trong khi đa số người Mỹ gốc Á đua nhau chen chúc vào trường y và trường dược?

    Công bằng trong vấn đề health care tùy thuộc vào sự nhận định của từng cá nhân. Người còn trẻ, ít bệnh tật, không muốn đóng thuế nhiều để chi trả tiền thuốc cho người già. Đến khi họ già cần nhiều chi phí y tế thì ai trả cho họ?

    Phần giới thiệu bài viết đưa ra hình ảnh người giaù có ở Canada “vượt biên” sang Mỹ để tìm dịch vụ y tế cao cấp. Trong khi đó, các nghiên cứu về dịch vụ y tế ở Mỹ cho thấy người nghèo ở Mỹ cũng “vượt biện” qua Mexico để tìm dịch vụ y tế giá rẻ. Trong một nghiên cứu năm 2008 với những người sống ở tiều bang Texas và California gần biên giới Mexico, 49% cho biết đã từng mua thuốc ở Mexico, 41% đi chũa răng, 38% đi bác sĩ khám bệnh, và 7% đi nằm bệnh viện. Một nghiên cứu khác của bộ y tế Mỹ cho biết khoảng gần một nửa (47%) những người Mỹ ở gần biên giới Mexico sống dưới mức nghèo tới 150%. Có công bằng không khi hệ thống y tế của Mỹ có thể phục vụ người giàu từ Canada và các nước khác, trong khi người nghèo ở Mỹ phải vượt biên sang một nước đang phát triển để đươc khám và chữa bệnh.

    • Hiệu Minh says:

      Nhân vụ cu Luck đi viện, tự nhiên sinh ra tranh cãi toàn cầu về y tế. 😛

      • khoavu12 says:

        Nhưng vẫn không thấy ai nói về Bảo Hiểm Y Tế Việt-Nam ta.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Do sống lâu lên lão làng, năm 1992 tôi về hưu, được xếp tiêu chuẩn khám bệnh tại bệnh việt Hữu Nghị Việt Xô ( oai lắm? ) nhưng tôi không lấy thẻ bảo hiểm và quên luôn không làm sổ y bạ.

          Năm 2005 tôi đến Nhà tang lễ Việt Xô viếng một người thân mới bị qua đời, xúc động quá, tôi bị ngất.
          Người ta vội đưa tôi vào phòng cấp cứu tự nguyện ở ngay cổng bệnh viện. Họ bảo tôi bị suy nhược cơ thể, phải truyền dịch và nằm nghỉ một lát thì sẽ tỉnh.

          Mọi người cuống lên bàn tán và khẳng định rằng tôi có tiêu chuẩn ở bệnh viện này và họ yêu cầu người nhà mang sổ bảo hiểm y tế và cuốn Y Bạ đến để họ làm thủ tục thanh toán.

          Chồng tôi và em gái tôi đến trình bày là các thứ đó không rõ tôi cất ở đâu? Nên gia đình xin được thanh toán trực tiếp ( khoảng 300.000 đồng )
          Họ nhất định không đồng ý và nói rằng : “Các ông bà này ghe lắm, nếu chúng tôi thu tiền thì thể nào cũng bị các ông bà kiện”
          Và họ yêu cầu chồng tôi để giấy CMND lại, rồi cho đón tôi về, mang thẻ bảo hiểm và sổ y bạ đến nộp cho họ sau.

          Đón tôi về rồi, ông chồng tôi phải mất gần một tuần để lấy được thẻ bảo hiểm và làm sổ y bạ cho tôi.

          Từ đó đến nay tôi vẫn thỉnh thoảng ốm vặt nhưng vẫn không dùng thẻ bảo hiểm y tê ở Việt Xô, vì bệnh nhân ở đây bao giờ cũng quá tải, nếu xếp hàng ngồi chờ thì nửa ngày mới đến lượt mà thuốc men chẳng có gì đáng quý.

        • TC Bình says:

          Có ngay, có ngay!
          Số là, lão Nông Dân hang Cua, gặp thời nông dân bán đất nên có cục tiền tổ bố. Xưa, cày sâu cuốc bẫm chẳng nghĩ ngợi nhiều, nay tiền bạc rủng rỉnh mới chợt nhớ ra mình toàn bị tình trạng “trên bảo dưới…lười nghe”. Nghe giang hồ đồn đại Hang Cua có lão Xang Hứng chuyên môn trị chứng “thiếu tinh thần tiến công cách mạng” rất thần sầu nên lão Nông Dân vội vã vào bay Sài Gòn chữa bệnh.
          Tưởng cũng chẳng cần nói nhiều về các phương pháp “xét nghiệm cận lâm sàng” của lão Xang Hứng. Đại để là có bao nhiêu món ăn chơi ở Sài Gòn lão khai hóa cho Nông Dân sạch. Chả mấy khi được vợ cấp công lệnh chữa bệnh cho…bả, lại có Xang Hứng vẽ vời, Nông Dân tội gì không tranh thủ xét nghiệm khả năng…sai bảo. 🙂
          Nhưng, đây mới là liệu trình điều trị: Mỗi tối lão Xang Hứng đều bắt lão Nông Dân đi ngủ sớm và phát cho một viên thuốc màu hồng rất thơm ngon để ngậm. Khi tan hết viên thuốc là lão Nông Dân chìm vào giấc ngủ.
          Đêm nào cũng vậy, trong mơ, lão Nông Dân thấy mình được lên cung trăng. Trừ Hằng Nga quá date không tính, các tiên nữ em nào em nấy trẻ như măng, xinh như mộng, chiều như chiều vong…Đặc biệt, mỗi tối là một ê kíp tiên nữ khác nhau, không tối nào trùng tối nào cho khỏi nhàm chán.
          Tóm lại, tuy chỉ là trong mơ nhưng nỗi sung sướng của lão Nông Dân thật là không bút mực nào tả xiết. Đến sáng bảnh mắt ra mà người lão Nông Dân còn đang nóng rần rật.
          Cứ như thế liên tục mười ngày thì lão Nông Dân khỏi bệnh. Chắc ăn, lão Xang Hứng chỉ định cho Nông Dân làm một quả test trên…”hoa hồng xứ khác”. Kết quả, năng suất tăng 150% so với cùng kỳ…năm ngoái.
          Tin đồn loang trên Hang Cua…đến tai lão Hồ Thơm.
          Tự biết mình không có cục tiền tổ bố để gặp Xang Hứng nên lão Hồ Thơm đành nghĩ đến Lang Bình. Lão thầm tính: Lang Bình là anh nhà quê thứ thiệt nên môn “xét nghiệm cận lâm sàng” của hắn chắc chắn không thể đồi trụy như lão Xang Hứng, thế là đỡ một khoản tốn kém.
          Nghĩ là làm, lão Hồ Thơm liên lạc với Lang Bình.
          Rất thoải mái, Lang Bình nhận lời liền. Anh em cùng hang với nhau, chuyện vặt. Nhưng anh em là một chuyện, nguyên tắc giấy tờ phải có: Giấy giới thiệu của Tiger, sau đó chụp hình giấy giới thiệu gửi qua cho lão Tổng Cua xác minh và chính lão Tổng Cua sẽ mail lại cho Lang Bình để giới thiệu lần nữa. Tiền bạc không quan trọng nhưng nguyên tắc giấy tờ là không thể du di được.
          Trầy trật mãi rồi thủ tục cũng xong, lão Hồ Thơm bắt xe vào gặp Lang Bình chữa bệnh…cho vợ.
          Đúng như lão dự đoán, ” xét nghiệm cận lâm sàng” của Lang Bình là suốt ngày…ở nhà. Sáng cơm rang kèm cà phê gói, tối ngủ chay. Mỗi ngày, lão Lang Bình đè cổ chích cho Lão Hồ Thơm bốn lần, sáng-trưa-chiều-tối. Của đáng tội, mỗi lần chích xong người cũng nóng rần rật nhưng Hồ Thơm đau mông khủng khiếp. Đau đến nỗi lịm cả người đi và cứ thế mà mơ. Mơ đâu chả mơ, toàn mơ bị vợ sạc tối tăm mặt mũi suốt đêm. Ngày nào cũng như ngày nào, không hề thoát được một ngày…giải lao.
          Liên tục như thế nửa tháng thì Lang Bình tuyên bố lão Hồ Thơm đã khỏi bệnh. Từ nay trên bảo dưới…dạ liền không nói nhiều. Nói bằng ngay, hai lão cũng muốn rủ nhau mò ra thị trấn làm quả test nhưng Sư tử nhà Lang Bình lừ mắt nên…đành thôi.
          Tin Lang Bình chữa bệnh cho Hồ Thơm lại lan truyền trên Hang Cua. Lão Xang Hứng bèn gọi điện thăm hỏi Hồ Thơm:
          -Nghe nói Lang Bình chữa bệnh “một người xụi hai người xui” cho cụ, kết quả thế nào cụ ơi?
          -Tốt lắm, cứ như là…. Phải cái đau mông quá sức, từ đó đến nay toàn phải…nằm sấp.
          -Rẻ lắm phải không cụ?
          -Ừ, chả đáng mấy đồng bạc. Mà này, lão Nông Dân chữa bệnh xong phởn phơ quá, chả thấy kêu rêu gì nhỉ!
          – Hơ hơ hơ! Tôi chữa dịch vụ, Lang Bình chữa bằng bảo hiểm y tế. Khỏi bệnh là may rồi cụ ơi!
          🙂 🙂 🙂
          (Chôm ý từ 1 truyện đọc ở đâu đó)

    • VT says:

      Cũng chua thống kê bao nhiêu người Mỹ gốc Việt về Vn chữa răng và phẫu thuật thẩm mỹ ? Mình còn biết một anh người Mỹ trắng hắn hoi ( chồng bạn thân bà xã ) về Viện Tim Tp HCM mổ tim…
      Mỗi nước có một chính sách khác nhau nhưng chung quy lại là phải bảo vệ được quyền lợi của người đóng thuế để phát triển kinh tế và công bằng xã hội .
      Những người tự trọng và công bằng , không ai thích những kẻ không chịu đóng góp gì cho xã hội nhưng luôn muốn được hưởng những ưu đãi nhất . Đáng buồn ở Vn ai làm được vậy thì được khen ngợi là ” khôn ngoan , lanh lợi ” . .. Có lẽ người Việt ở đâu cũng bị coi thường là do sự khôn lanh này ???

  22. Xôi Thịt says:

    Tiếp nối truyền thống mượn chuyện bảo hiểm y tế nói chuyện xã hội, xin có vài lời về chuyện nhập cư.

    Ngày trước tôi tham gia một diễn đàn của du học sinh Việt Nam tại Úc (làm mod hẳn hoi, he he). Nhiều người ở Việt Nam vào hỏi kinh nghiệm, xin lời khuyên làm thủ tục du học và nhất là nhập cư. Người nào chỉ chăm chăm hỏi mọi thứ từ đầu thường tôi khuyên không nên đi. Mọi thông tin cơ bản đều có trên mạng và có sẵn trên chính diễn đàn. Tự lập là yêu cầu quan trọng nhất khi sinh sống xứ người. Việc của mình mà cứ muốn ăn sẵn đợi người khác làm cho hết thì khi cần tự lo sao được. Hơn nữa, dựa vào cách người ta đặt vấn đề và đặt câu hỏi, mình có thể đánh giá phần nào về người hỏi.

    Bạn nào ngoài 30 và có gia đình rồi mới bắt đầu hỏi thủ tục đi thì thường tôi cũng khuyên nên ở nhà. Ngần ấy tuổi mới tính chuyện “vượt biên” thì hơi muộn rồi, sức ỳ lớn và khó hoà nhập, thêm gia đình lại càng khó. Nhiều người xác định “hy sinh đời bố, củng cố đời con” thường cũng chỉ làm được một nửa, bố thì hy sinh còn con chẳng biết bao giờ mới được củng cố.

    Tất nhiên chẳng mấy ai nghe lời một thằng cha căng chú kiết trên mạng mà từ bỏ giấc mộng của mình. Có mgười vào nặng lời nói tôi ghen tị, có một chút thành đạt còi và ngăn cản người khác được như hoặc hơn mình. Tuy nhiên thực tế cũng chứng minh tôi nói cũng chẳng sai lắm 😉

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ có thằng cha ngoài 30 mới lập nghiệp, thằng thầy ngoài 50 cũng mới…lập nghiệp, kể cũng không sai 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Cụ hơi nhầm, thằng cha đấy chạy khỏi Việt Nam lần đầu năm 22 còn lão thầy kia bùng từ năm 18 ;). Quan trọng là ý chí nung nấu 😀

      • Xôi Thịt says:

        Thật ra như Cụ TC, đi làm cũng vất vả nhưng công ăn việc làm được WB bảo đảm. Nhiều người đi xuất khẩu lao động (công nghệ thấp cũng như cao) bị các loại cò ăn chặn nhưng dù sao thu nhập cũng đã được thoả thuận trước và được bảo đảm theo chừng mực nào đó. Những người đi định cư (tạm tính hợp pháp) được quyền ăn ở, sinh sống nhưng phải tự lo liệu công ăn việc làm.

        Tiếng (Anh) kém cộng với sức ỳ khiến công cuộc tìm việc không đơn giản như mình nghĩ ban đầu.

        • Phuong Nguyen says:

          Cái chuyện đi hay ở nên theo năng lực và tính cách, tuổi tác cũng chỉ là yếu tố tính thêm (các cụ trên 50 thì khác). Cứ good tiếng Anh và có chất xám xám phủ trên não cộng với tính chăm chỉ có thể chiến được.

          Thực tế chứng kiến không it gia đình đầu tư cho con du học từ đại học, thậm chí high school nhưng không xét đến năng lực thực sự của con có đáp ứng và theo đuổi được việc học hành trong môi trường học thuật thiên về tư duy mở và sáng tạo, lại phải đón con về không bằng cấp, trình độ TA giao tiếp có hơn người học hành bì bõm trong nước chút đỉnh.

          Tính cách cũng khá quan trọng trong việc xem xét có nên sang định cư ở xứ giáy chết hay không. Những người cởi mở, nhanh nhẹn và thân thiện thì khả năng hòa nhập khá tốt và thích ở lại vì hợp với gu tính cách của họ. Còn những người sống ưa sự êm ả, đóng khung một chiều, ý mình luôn luôn trên nhất kiểu nặng tính cách Việt truyền thống thì thường không thoải mái với văn hóa và lối sống ở xứ mà xếp hàng là văn hóa, sống thẳng và thật là phẩm chất, thiện nguyện được tôn vinh và pháp luật luôn chỉ có một tôn chỉ là công lý… Những người này sẽ thường nặng hoài niệm về xứ Việt nơi họ vốn được sống khá thoải mái, hợp với bản chất của mình nên thường khó hòa nhập nếu đã định cư, không it trường hợp sau một thời gian du học với bằng cấp đạt được họ lựa chọn con đường trở về.

          Thiết nghĩ lựa chọn ở trong nước hay đi xứ khác định cư, điều quan trọng cần xét là năng lực và tố chất của mình có hợp với môi trường nơi mình lựa chọn sinh sống lâu dài hay không. Với những người năng lực tà tà, thì ở vina vẫn là thiên đường hơn xứ giãy chết tỷ lần và ngược lại, người có năng lực và bản lĩnh thực sự thì nơi tự do là nơi họ thỏa chí vẫy vùng để sống cuộc sống đúng với bản chất con người của mình.

    • Dân gian says:

      Trong bối cảnh “làm giàu không khó khi có bố làm quan” hiện nay thì thay vì tìm cách vượt biên, nhiều người quyết tâm đi theo đảng đến cùng. Có rất nhiều trường hợp mà tài năng và nghị lực cũng không thể giúp ích gì cho quá trình ‘phấn đấu vươn cho bằng được để phục vụ Cách mạng và Nhân dân’ thì họ sẵn sàng tham gia cuộc đua marathon bằng “phong bì”. (Quốc Hội cũng biết rõ nhé nhưng vẫn để đấy)

      Ai cũng có quyền mưu sinh, đó là qui luật. Do đó họ có quyền lựa chọn cách sống của mình. Chỉ hành động khác nhau ở từng giai đoạn cụ thể: Vì cá thể, vì cả cộng đồng, vì cả dân tộc, vì cả loài người…..!

  23. CD@3n says:

    – đất nước TÔi, đất nước của 4 uệ, mà trí…tuệ đứng hàng bét, vì thê,dân chúng rất là 04, không Lo- k No- vì tất tần tật, có Đ, NN “No” cả rồi, có đâu mà sướng đến”kịch đường tầu” thê không?!!! ( 4 uệ : quan hệ-hậu duệ-tiền tệ- trí tuệ, 04= vô tư).
    – đọc bài viết này, thấy same same nền y tế và bảo hiểm của nước Pháp (?), hổi chưa bỏ cấm vận, rất nhiêu người Việt ở Pháp, đi khám bịnh, để lấy thuốc, k hề dùng, mà là “đóng thùng” gửi vể cho người thân ở trong nước chỉ có mỗi vị thuốc “xuyên tâm liên trị bá bịnh”!

  24. Dân gian says:

    Bạn Thanh Võ chưa phân tích sâu cách tồn tại của CP Canada trong hoàn cảnh phải chi quá nhiều vì chính sách bảo vệ sức khỏe mang tính bao cấp cho đám dân gian nhiều hơn ngoan?

    Có thể đánh thuế cao đám dân trẻ tuổi để phục vụ người già nhưng vì thuế cao nên người trẻ có xu hướng bỏ sang Mỹ sống và làm việc vì thuế đánh thấp hơn. Mâu thuẫn này Canada giải quyết ra sao?

  25. khoavu12 says:

    Với tôi, Hoa Kỳ là đất nước của những người siêng năng và thành công, không phải là quốc gia của những ai chờ người khác đóng thuế nuôi mình và hưởng y tế miễn phí”

    Chuẩn không cần chỉnh

    • Hiệu Minh says:

      “Với tôi, đất nước tôi là đất nước của những người siêng năng nhưng…thất bại, là quốc gia của những người nhờ người khác nghĩ hộ nhưng không thể nuôi mình” 😉

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    TEM cái đã.
    Tôi rất thích Canada, tuy hơi lạnh quá

    • Hiệu Minh says:

      Bác Vân mà sang đó thì 3 ngày là xin về vì lạnh, khô, buồn và nhiều …thuốc 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi quen biết Gs. Ts Nguyễn Thị Thanh, Việt kiều Canada, năm nay gần 80 tuổi. Bà là người Quảng Trị, tốt nghiệp bác sĩ tại Sài Gòn, sau năm 75 bà bị ngồi tù 3 năm rồi được bảo lãnh sang Canada.
      Tại Canada, bà đã thành công trong việc tìm ra nguồn gốc bệnh ung thư là do “siêu vi nấm” và đưa ra giải pháp chữa bệnh tận gốc bằng phương pháp rẻ tiền, bà đã được chính phủ Canada cấp bằng phát minh sáng chế và đã có nhiều bệnh nhân được bà chữa trị tận gốc khỏi hẳn bệnh. Các bạn có thể đọc tin trên: http://www.cencer-canada.com
      Hiện nay Gs Ts Nguyễn Thị Thanh đang ở Hà Nội.
      Bà thuê một căn phòng cấp 4 xoàng xĩnh ở quận Hoàng Mai để ở và để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Lúc nào bà cũng bận rộn, nhưng nếu có một cuộc biểu tình chống TQ là bà đi liền.
      Bà không chỉ chống âm mưu bành trướng trắng trợn lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc,
      bà cũng chống cả những kẻ cửa quyền đàn áp xã hội dân chủ nữa. Gặp gỡ bạn bè, bà phát biểu rất hăng hái và hát múa hồn nhiên

      • Hiệu Minh says:

        Hỏi chuyện cụ Thanh thì rõ về y tế Canada hơn. Hay bác Vân bảo cụ Thanh viết bài đi ạ 🙂

      • D.N.L. says:

        Theo như tôi biết,bà NTT.này thuộc loại cũng hao hao bà
        luật gia B.K.Thành,không phải bà cố luật sư NBT.(qua Mỹ
        với sự cho phép của CsVN.cách đây vài năm).
        Hơn nữa,bà ta “nổ còn hơn đại pháo”,cũng là người lập ra
        chính phủ lưu vong (ma) đầu tiên ở hải ngoại.’Ma’ vì ra mắt
        bằng truyền đơn và hoàn toàn không hoạt động gì cả.
        Cũng lạ là dân Quảng Trị có 2 người từng lập chính phủ ‘ma’
        trước 1975 có LĐC,sau ra hải ngoại có NTT.!

        • says:

          Không biết bà có vấn đề gì về tâm thần không ? Lúc trước bà viết bài tố cáo Giám Mục Nguyễn Kim Điền, Huế tội hiếp dâm một nữ tu lúc bà còn ở Sài Gòn. Bà cũng tố cáo Tổng Giám Mục Nguyễn văn Bình che dấu, không xử Cha NKD khi nghe bà tố cáo chuyện này. Tất cả các vị kia đều đã qua đời, không thấy ai nói gì về những chuyện này.

      • Dòng sông cuốn says:

        Theo lời giới thiệu của KTS Trần Thanh Vân, tôi tò mò vào trang cancer-canada.com của bà GSTS (?) Nguyễn Thị Thanh để tìm hiểu thêm.

        Kết luận dứt khoát của tôi: “bà Thanh này tâm trí không bình thuờng.”

        Tôi có thể khẳng định điều đó vì tôi cũng có “chút ít” kiến thức về lãnh vực y khoa, nhất là lãnh vực bà Thanh khoa truơng nhưng viết rất bậy bạ về y học/khoa học. Có thể khẳng định như thế mà không sợ sai lầm.

        Nhiều người cũng biết cancer (ung thư) do nhiều nguyên nhân. Thí dụ: hút thuốc lá, nắng (UV), chất phóng xạ, một số hóa chất gây ung thư (carcinogen), v.v…, thâm chí di truyền. Thế mà bà “phán rằng” chính bà là người đã tìm ra nguyên nhân ung thư (nhất là ung thư vú) do nấm và bà đã lấy “bằng sáng chế” (?) ở Canada. Bà cho biết Mỹ cũng cấp cho bà một bằng tuơng tự nhưng vì phải về VN nên … kẹt không lấy được (ở đọan khác bà cho biết vì … thiếu tiền (?) nên chưa lấy).

        Các thông tin khoa học bà viết đều sai bét. Thí dụ, bà cho biết kính hiển vi điện tử đến năm 1980 mới có và nhờ thế giúp bà … khám phá ra bệnh ung thư. Thực tế thì kính này đã sản xuất thuơng mai từ 1939. Bà cho biết bà điều chế chất sữa Nystatine (ở VN) để chích vào ngực một bệnh nhân, nhưng chất trị nắm này rất độc không cho phép chích mà chỉ dùng để uống hay thoa. Có quá nhiều chi tiết sai lầm về y học/khoa học hay đáng ngờ về “thành tích” của bà Thanh. Rất nhiều để kể ra hết. Bác D.L.N. có lẽ chính xác về bà Thanh.

        Đặc biệt một chi tiết này do chính bà kể lại:

        “Tại Montréal, tôi được hân hạnh hai bác sĩ đồng nghiệp có phòng mạch giàu có chiếu cố, vì ganh tị, vu khống, tố cáo tôi ”chữa bệnh thí nghiệm” lấy tiền mà không khai báo, nên chính phủ Canada phạt tôi gần 100,000$, xiết nhà, và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi.”

        Lẽ ra không nên viết nhiều điều không hay về một cá nhân. Nhưng trường hợp này, một sai lầm về y học có thể xảy ra cho những ai thiếu thông tin để rồi tin tuởng. Nếu không cảnh báo, ngăn ngừa, có thể đưa đến hậu quả khôn luờng.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Tôi có rất ít hiểu biết về y học nói chung.
          Riêng về ung thư, do đã phải chăm sóc chồng tôi bị ung thư dạ dầy, sau khi mổ cắt 3/4 và vì sức yếu, ông ấy từ chối hóa trị xạ trị, chỉ uống thuốc Nam để hạn chế bệnh phát triển ( Như Linh đan và Sâm Ngọc Linh của Lương y Đào Kim Long ….) và cũng chỉ kéo dài cuộc sống được thêm 2 năm nữa thì qua đời cuối năm 2012.

          Khi nghe giới thiệu về Gs NTT, tôi đến tìm bà và thấy bà sống ở một nơi rất xoàng xĩnh nhưng lại thẩy rất nhiều bệnh nhân ngồi chờ bà khám và chữa trị.
          Tôi tỏ ý không đồng tình với một nơi chữa bệnh có chất lượng môi trường kém như vậy. Bà cáu và nói lại là bà chữa bệnh từ thiện và bà không thể tìm một chỗ sang trọng, để dồn mọi chi phí nhà cửa rồi bắt bệnh nhân nghèo phải gánh vác.

          Tôi không tranh cãi với bà, chỉ đến một lần cho biết vậy thôi, vì lúc này tôi không có nhu cầu gì với bà cả.

          Người giới thiệu về bà với tôi, nói bà là một tín đồ công giáo cực đoan
          chủ trượng sống khổ hạnh mọi thứ vì bệnh nhân……Tôi không rõ có đúng không? rằng nghe nói Đại sứ Canada có cấp cho bà một ít kinh phí làm việc nay?
          Bà mới từ Canada trở lại Hà Nội gần đây. Ai ở Hà Nội có thể gửi Email cho bà và đến thăm bà thì biết rõ hơn.

        • Dòng sông cuốn says:

          Cảm ơn KTS TTV đã phản hồi.

          Nếu phân tích cặn kẻ về thành tích, kiến thức của bà Thanh có lẽ phải vài trang giấy. Tôi không tin bà có PhD như đã ghi. Bà nạp luận án ĐH nào? Thời gian nào và đề tài gì không thấy nói. Người có PhD ko có trình độ kém như thế về y hoc lẫn khoa học căn bản.

          Hy vọng sẽ có người công bố các sự thật này ra và có một kiểm chứng cụ thể.

        • says:

          Tôi vào đọc thông tin về bà NTT do chính bà viết bà sang Pháp năm 1960, học Y khoa bên Pháp, có bang Tiến sĩ Y Khoa Quốc gia năm 1965. Theo tôi biết bên Pháp học 7 năm chứ không phải 5 năm. Tốt nghiệp Y khoa bên Pháp và Canada, Văn bang này gọi là Doctorat en Médecine, tức là bang MD (Medical Doctor) của Mỹ . Bằng này không phải là bang Tiến sĩ (Ph. D), nó cũng không phải bang Doctorat D’État (Tiến sĩ Quốc gia) bên Phạp . Một số trường Y khoa bên Mỹ và Canada có chương trình MD, Ph D dành cho các sinh viên Y khoa loại xuất sắc, học chương trình MD và Ph D cùng một lúc, thời gian hoàn tất sẽ kéo dài ra 3, 4 năm . Lúc vào trường Y khoa, các sv đã có Cử nhân rồi nên 3,4 năm nữa có thể xong Ph D .

          Bà NNT không có bang hành nghề bên Canada, bà tự chửa trị Cancer cho bệnh nhân, nên khi bị khám phá, Recenue Canada (Sở Thuế) tịch thu hết tài sãn vì tội không khai báo lợi tức, không phải bác sĩ có bang hành nghề chính thức bên Canada mà chửa trị, không tù là may lắm rồi. Bà cũng khai bà dạy học tại trường Massothérapie tại Montreal, đây là một trường dạy massage (đấm bóp).

        • Hiệu Minh says:

          Hang Cua như FBI thế giới rồi 😛

        • Fairfaxva says:

          Đồng ý với bác Dòng sông cuốn về nhận xét đối với bà Thanh. Nếu đây là trang web của bà và bà ấy chịu trách nhiệm về nội dung thì có thể khẳng định rằng bà ấy là…lang vườn. Một người có học đại học (không dám tính tới trình độ bác sỹ, tiến sỹ như bà tự nhận) thì không thể viết tào lao xịt bộp như vậy được.

          Những người như bà Thanh góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh quá trình đi về cõi chết đối với bệnh nhân ung thư. Vài là thư viết tiếng nước ngoài, vài cái hình vẽ loẹt quẹt về bệnh ung thư vú có thể lừa bịp được nhiều bệnh nhân ung thư ít kiến thức và đang tuyệt vọng vái tứ phương. Bà Thanh nên bị sở y tế địa phương đóng cửa vĩnh viễn và cấm hành nghề, dù là chữa trị bệnh thông thường. Tính hoang tưởng của bà làm hại người bệnh hơn là làm lợi.

        • D.N.L. says:

          Xin được góp ý thêm quanh chuyện bà NTT.
          Tôi thiển nghĩ bác TTVân dùng chữ người công giáo cực đoan
          là không thích hợp ở đây cho bà NTT.Người ta nói Hồi giáo cực
          đoan thì đúng vì nhóm này chủ trương bạo động để khủng bố
          toàn cầu,chủ yếu là nhắm vào phương tây,nhất là Mỹ.
          Bà NTT.đúng là học ở Pháp,từng mở phòng mạch ở bên cạnh trường Văn Học của nhà thơ Nguyên Sa (đường PTGiản,ĐBP.
          nay).Nhiều người cho là bà mắc bệnh “vĩ cuồng” nhưng tôi thì
          nghĩ là bà đổi tính khi về già nên sinh ra lẩm cẩm chăng ? Đúng
          là không có bằng hành nghề ở Canada.

%d bloggers like this: