Tomny Đặng: Có nên trách cứ nước Mỹ?

Americane Dream. Ảnh: HM

Americane Dream. Ảnh: HM

Đây là bài viết do bác Bombo sưu tầm từ blog : http://phathocdoisong.com/loi-that-mat-long.html. Để đảm bảo sự đa chiều, Hiệu Minh Blog xin đăng còm sưu tầm thành entry. Cảm ơn chị TKO, bác Bombo và tác giả Tomny Dang.

Bombo: Đọc entry của TKO xong, thì nhớ đến một bài viết của một Việt kiều ở Mỹ. Xin được post lại để các cua trong hang hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người Việt tại Mỹ.

Lời thật mất lòng – by Tomny Dang

Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ.

Giầu và nghèo thì không có nước nào mà không có hai tầng lớp này, bởi vì chẳng nơi nào chỉ có toàn người giầu và chẳng nơi nào chỉ có toàn người nghèo cả.

Tôi đã theo cha mẹ qua Mỹ khi lên 10 tuổi và bây giờ chỉ còn hai năm nữa thì tôi được 30. Như vậy có nghĩa là tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Phải nói rằng trong lòng tôi luôn cám ơn đất nước Mỹ đã cho tôi cơ hội đến trường mà không phải lo sợ không có tiền để đóng cho họ, cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội để cầm mảnh bằng kỹ sư trong tay, và cám ơn Mỹ đã cho tôi cơ hội kiếm được một công việc làm khá tốt.

Tất cả những điều có được ngày hôm nay là do sự cố gắng vươn lên của tôi. Muốn bước tới sự vinh quang không phải là ngồi một chỗ than thở hoặc lười biếng mà có được.

Rất nhiều người Việt vượt biên qua Mỹ trước kia đã thành công, có nhà cửa và có tương lai sự nghiệp vững chắc. Cha mẹ tôi khi đặt chân qua Mỹ cách đây 18 năm cũng đã phải làm lại từ đầu. Ông bà không quản ngại làm việc siêng năng để lo cho anh em tôi học nên người, nhưng không bao giờ than van rằng đất nước Mỹ bắt họ phải làm việc đầu tắc mặt tối.

Đất nước Mỹ không hề mang chúng ta sang đây, mà chính chúng ta tự đòi sang, vì thế nếu làm việc cực khổ thì đừng bao giờ phiền trách họ vì như thế là mình quá vô lý.

Nhiều người Việt khi mới đặt chân qua Mỹ sau những ngày vượt biên nguy hiểm đầy gian nan đã được chính phủ Mỹ nuôi dưỡng trong một chương trình trợ cấp còn được gọi là welfare vì có con nhỏ cho tới khi 18 tuổi, ngoại trừ độc thân thì chỉ được 24 tháng. Như vậy đủ biết xã hội mỹ đã tốt đến thế nào đối với chúng ta.

Người Việt ở Mỹ cũng có hai tầng lớp: một loại trí thức có văn bằng cầm trong tay và một loại người không có mảnh bằng nào cả. Người có bằng cấp sẽ kiếm được công ăn việc làm tốt hơn, còn người không có bằng cấp thì phải làm nghề lao động. Dĩ nhiên lương sẽ không được trả cao.

Ở Mỹ tôi đã nhìn thấy rất nhiều người cùng thế hệ với tôi trở thành bác sĩ, kỹ sư giúp ích cho đời sống mọi người. Đa số những người qua Mỹ sau này muốn làm giầu nhanh nhưng không chịu học hành.

Cũng có nhiều người Việt ở Mỹ từng làm giầu bằng nghề Nail. Tôi không quen biết ai trong ngành này, nhưng theo những nhận xét từ người lớn cho biết, họ kiếm tiền rất dễ dàng . Chính họ tự chọn làm nghề chà chân, sơn móng tay để kiếm tiền, chứ chính phủ Mỹ hay người Mỹ không hề bắt họ làm như vậy. Nghề này ngồi trong bóng mát và không quá khổ cực như những người phải làm việc ở ngoài đồng nhặt trái cây giống như người Mễ, hoặc công nhân sửa đường phố, nên xin đừng than thở. Mỗi lần tôi nghe ai than làm nghề nail thế này thế nọ thì tôi không thể hiểu họ thực sư muốn gì!.

Đôi khi họ kiếm nhiều tiền hơn cả những người đã phải bỏ công ra ngồi học 4 năm trong đại học. Những người đi làm cho công ty Mỹ luôn đóng thuế đàng hoàng nhưng họ lại không.

Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ nhưng luôn chê trách cuộc sống và đất nước Mỹ. Những người chỉ biết đứng núi này trông núi nọ không bao giờ thành công và hài lòng với những gì họ đạt được.. Nếu thật sự ở Việt Nam tốt hơn trong mắt họ thì họ nên về đó mà sống, sang Mỹ làm gì!.

Căn cứ theo báo cáo cũng như từng đọc báo chí thì tôi thấy cuộc sống ở VN khó khăn gấp nhiều lần bên Mỹ. Thử hỏi một kỹ sư hóa học ra trường kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Ngay cả tầng lớp trí thức như giáo sư người đã cho sinh viên kiến thức, mà còn nghèo khổ đi làm thêm ban đêm để có đủ tiền nuôi vợ con đó thôi.

Những người giầu bên VN đa số là cán bộ cao cấp, con ông cháu cha hoặc là những người buôn bán, ngoài ra số người nghèo thì vẫn còn rất nhiều.

Chúng ta không thể nào so sánh cuộc sống của người Việt tại Mỹ với cuộc sống của người Việt tại quê nhà được vì đây là hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở Mỹ làm việc cực nhọc nhưng không cảm thấy bị gò bó, muốn nói gì hay đi đâu cũng được.

Giấc mơ nhân loại. Ảnh: HM

Giấc mơ nhân loại. Ảnh: HM

Ngoài ra luật pháp của Mỹ luôn được tôn trọng nên ý thức của con người rất cao, còn ở Việt Nam thì luật pháp chẳng bao giờ được người ta thực hành triệt để vì ý thức của người dân quá thấp kém.

Người Mỹ rất lịch sự mặc dù có một số người kỳ thị nhưng khi gặp gỡ mình ngoài đường họ luôn nói lời chào hỏi dù không hề quen, điều này khiến cho người Việt ở Mỹ cũng lịch sự theo.

Người Việt ở Mỹ rất có lòng tốt đối với thân nhân còn sống ở bên Việt Nam. Dù giầu hay nghèo họ đều cố gắng gởi tiền về VN lo cho gia đình, thử hỏi đa số những người bên VN có dám cho tiền thân nhân của mình hay không khi biết họ nghèo khổ?, giỏi lắm thì chỉ được vài bữa ăn là cùng. Tranh giành nhau từng thước đất, hoặc gia tài thì có rất nhiều.

Con cái ở bên Mỹ không bao giờ chờ đợi được chia gia tài từ cha mẹ. Họ tự tạo cho mình một cuộc sống vững chắc riêng.

Mỗi người có một cuộc sống đi kèm theo sự thành công hay thất bại. Mỹ chưa phải là thiên đường nhưng nó đã giúp cho người Việt ở đây có rất nhiều cơ hội mà nếu ở VN thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được trừ khi họ có thân nhân làm trong guồng máy chính quyền.

Tôi không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam nhưng tôi cũng sẽ không làm kẻ vong ơn, ăn cơm, uống nước của Mỹ nhưng luôn miệng che bôi Mỹ.

Tôi rất tự hào khi được sống ở bên Mỹ.

Tác giả:Tomy Dang

Nguon: http://phathocdoisong.com/loi-that-mat-long.html

Advertisements

109 Responses to Tomny Đặng: Có nên trách cứ nước Mỹ?

  1. son nguyen says:

    Cả tối qua không ngủ được. Mới bảnh mắt Kậu đã rón rén bò dậy. Làm vài ba động tác vặn vai cho có xong Kậu bèn tót ra cái deck sau nhà tính làm vài hơi thuốc đỡ thèm.

    – “Hầy, lão thử xem tay nghề tôi pha coffee đá có giống gu quán cóc vỉa hè Sài Gòn của lão chửa?” Lão Gian như từ dưới đất mọc lên hăng hái ấn ly coffee vào tay.

    Lại phải sơ qua về lão Gian, tên lão thật ra là Fank, dân Mọi trắng chính hiệu con nai vàng, nhà ngay kế bên, chả hiểu sao Kậu cứ gọi bừa là lão Gian, lâu ngày thành quen. Nhớ hồi mới dọn về gặp lão liến thoắng “what’s up…what’s up…” khiến ngửa cổ dòm lên cây hoài làm lão cười rũ. Hóa ra lão cũng dân veteran, trước đóng ở Chu lai, rành tiếng Việt. Thấy lão quanh năm ra vào chỉ trơ trọi mình ên chăm bà mẹ, riêng điểm này Kậu rất chịu và kết lão. Bà cụ hơn chín bó gần như nằm một chỗ nhưng giọng nói còn sang sảng và cụ còn ăn rất được. “Mja, mình đúng là Trời thương, tiếng anh tiếng u chép không đầy cái lá…me, thế quoái nào gặp được lão neighbour hợp ý thía, đấu láo mỗi ngày đỡ nghiền, chả hơi đâu đi làm…Obama cho mệt.”.

    Vừa tợp hụm coffee, lão đã hỏi dồn:
    – “Được hông…được hông ?…”
    – “…Hầy, dân Mọi nhà lão ngu bỏ mja, chỉ giỏi vác đá ghè chân mình”. K ậu … cà khịa…trớt quớt.
    – “Hề hề, chắc hôm qua lạc vào cái Oép 18+ nào bị nó đá cho hả?”
    – “Cờ nốc HM chứ 18+ nào, nỡm”. Kậu rầu rĩ.
    – “…đâu, để coi”. Nói rồi lão rút iphone ra bấm nhoay nhoáy…”Đâu? chỗ nào?”
    – “…đấy, chỗ thím Hố Bom với thím Khế Ngọt đó…, tơi bời hoa lá…, đận này không khéo qua đây lại phải đi chăn kiến mất, không thấy mấy mụ ấy dọa đấy à, đồng phạm thì cũng mút mùa chứ chả bỡn…”
    – “…Cứt! đúng là hết thuộc chữa, dân Mít nhà lão chắc ngấm vào máu mất rồi, hở tý là đòi đấu tố. Bọn IRS nó khôn “mổ mèo lấy cá” ở đó mà đòi dạy nó. Mấy chục mạng dân nail đóng thuế chả ít, số cash kia rồi cũng xài vung tý mẹt, tiền vô các công ty nó quay vòng sinh thuế chả hơn vô ngân khố nằm mốc ra đấy à. Với lại, chắc gì kiện tụng đã lấy được, không khéo trợ cấp cho hàng chục gia đình còn tốn khối…Nó chỉ rình đám chủ tiệm thôi, đấy mấy năm trước chúng rình tóm được cặp kia dấu thuế mà toàn đi mua cà-rá đeo bắt ghét không thấy à…”
    – “Thiệt không đó cha? dưng mà mợ ấy nói tơ lơ mơ là co-conspirator túyt xuỵt kia kìa, nghe có vẻ không nói nhiều, hốt liền lắm cưa mà…”
    – “Ơi rào, lão cũng có sừng có mỏ trên nét lắm mà, sao giờ mới tý đã như mèo bị cắt tai thía….”

    – “Phanh Ki i i ì ì…” Bỗng tiếng lão Thái bà bà ông ổng. Giàng ơi, sáng ra lão ấy cho cụ ăn gì mà ỉa sớm thế, chưa gì đã réo đổ bô. Tính quay sang đưa đẩy với lão vài câu nhưng không kịp, thoắt cái lão đã đang quăng thân qua hàng rào, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
    – Dân Mọi ngu thật, chỉ giỏi vác đá ghè chân mình…dân Mọi…

    • bomho says:

      Gian lận, trốn thuế là một điều xấu xa và cấm kỵ tại Mỹ. Những kẻ trốn thuế (Crock) thì đủ loại người, nhưng không ai trong số họ dám hảnh diện khoe cái “thành tích” tệ hại đó với người chung quanh.

      Trắng, Đen, Vàng hay quan lớn, dân đen … trốn thuế, gian lận đều bị pháp luật trừng trị nếu sở Thuế IRS khám phá. “Làm và đóng thuế đúng theo quy định” là một điều mà mọi người dân Mỹ LƯƠNG THIỆN hãnh diện tuân theo.

      Đừng so đo rằng “thằng Mỹ Trắng” này, “tên giám đốc” kia, họ gian lận, trốn thuế được … thì tại sao mình không làm? Chúng ta bỏ nước ra đi cũng một phần vì VC không làm đúng như khẩu hiệu của chúng: “SÔNG & LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT” … Qua được xứ TỰ DO này sao ta không hành xử như một người công dân văn minh có trách nhiệm đối với xã hội và đồng loại chung quanh?

      • Son Nguyen says:

        Yap. Nhân dịp entry nói về nghề nail, nhưng đáng tiếc toàn với giọng lưỡi của kẻ dạy đời… Thế cho nên tôi mới chỉ cho thấy rằng họ cũng là người lao động, hơn nữa còn lao động cực nhọc…trước khi lên giọng hãy nhớ điều đó. Đằng khác, thông qua các còm cũng toát lên rằng họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân bắt buộc của việc khai không đủ thuế… Chỗ nào gọi là “hãnh diện”? Bỏ cài thói nhét chữ vào mồm ngứoi khác đi, đọc hiểu cho đở một chút mới nên còm…dai, nhá.
        Điều cuối, tuy tôi nói thực tế rất sát, nhưng là sự thực đã bị các bằng chứng (ràng buộc)…chống lại! Nên với toà cũng chỉ…hearsay! Thực lòng nếu người nhà mình không làm những điều phạm pháp ghê gớm như cướp của giết nguoi thì có dí súng vào đầu tôi cũng không thể mở lởi tố họ được, thôi cứ thà là co-conspirator (bà nó) đi cho rồi, come on! Nhưng từ nay với tôi thì làm ơn nín ngay cái kiểu ê a rằng thì là VC thế này thế nọ ra cái điều… Muốn khác chúng nó, trước hết đừng dẫm cứt CCRĐ của nó đã, nhá thím… Đội! Sic. Thà làm Mỹ…chưa tốt còn hơn làm “Mỹ VC”, thủng chửa?

    • Hiệu Minh says:

      Hai vị này quá đà rồi. Spammed.

  2. […] Tomny Đặng: Có nên trách cứ nước Mỹ? (Hiệu Minh). “Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền […]

  3. CD@3n says:

    có lẽ đây là com thứ 100 (?), xin mời xem câu chuyện 12/13 thí sinh đoat giải “Olympia” ở lại Australia để sinh sống và làm việc :
    ————————————–

    PV : Là cố vấn lâu năm của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, ông có thể cho biết quan điểm của mình trước thực trạng là có đến 12/13 quán quân Olympia ở các năm quyết định làm việc hoặc mong muốn ở lại làm việc tại nước ngoài sau thời gian du học?

    TL (trà lời) Sau kì chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 14, có những nguồn thông tin cho biết 12/ 13 nhà vô địch đã quyết định ở lại. Số liệu ấy không rõ có chính xác hay không chưa kiểm định, vì ít nhất phải học xong đại học mới có thể có điều kiện xin ở lại định cư tại Úc hay không. Nhưng theo tôi, thực ra không chỉ những “nhà leo núi Olympia” mới như vậy, nhiều bạn khác có tài năng sau khi đi du học cũng thế thôi. Tôi là cố vấn “môn” Hiểu biết chung của chương trình này trong suốt 14 năm. Cũng có dịp gặp gỡ, quen biết nhiều người được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ nên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Và tôi biết chắc một điều rằng hầu hết họ đều muốn ở lại nếu thực hiện được.

    PV :Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có bạn Lương Phương Thảo-quán quân mùa thứ 3, là nhà vô địch duy nhất của chương trình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vậy số còn lại, họ có chia sẻ với ông nguyên nhân vì sao sau thời gian du học, đều muốn ở lại nước ngoài, cụ thể ở đây là Úc?

    TL : Theo họ, có mấy lý do sau: Ở Úc hay bất cứ nước tiên tiến nào (như Canada, Thụy Điển, Na Uy hay Mỹ) đều có một cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn. Đấy là điều mong ước của tất cả mọi người lao động. Không nói những người có học thức mà thậm chí những người đi làm công, có tay nghề cũng đều xin ở lại nếu đủ tiêu chuẩn.

    TL :Nhưng đối với những người có tri thức, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, thì họ muốn ở lại không chỉ vì đời sống vật chất. Họ còn có một thực tế phải đối măt khi về nước, đó là phải chạy chọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót “đầu tiên”- tiền đâu. Mà nhiều khi vẫn thất nghiệp. Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được sở học. Bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa, “cá mè một lứa”… Làm trong cơ quan thì bị các thủ trưởng thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học. Rồi sống mòn với nếp sống sáng cắp cặp đi, tối cắp về… Họ e ngại tất cả những mơ ước, hoài bão đều dần bị thui chột.Đấy là chưa kể về nước, lương lậu có thể không tương xứng với cống hiến, thậm chí không nuôi được mình và gia đình….

    PV :Ngoài ra, họ còn chịu những áp lực nào khác về tư tưởng nữa không, thưa ông?

    TL :Thêm một điều nữa, chỉ những người đã học ở nước ngoài mới dám nói: Ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ. Trong khi về nước, lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình, hoặc phải lựa chiều nói dối, không thực lòng. Đâm ra họ sợ.Vậy thử hỏi, nếu bạn là người như họ, là người trong cuộc, thì bạn quyết định như thế nào? Xin đừng nên trách họ là được hưởng ưu ái nọ kia mà không yêu nước, là chỉ muốn hưởng thụ… Xin nói là, họ biết rất rõ, muốn sống ở nước ngoài cũng không dễ đâu, phải lao động thực sự, phải có tài, chứ không thể dựa vào chạy chọt, dựa dẫm được đâu. Chỉ trừ những con nhà đại gia, con quan tham có tiền để ra nước ngoài sống cuộc sống hưởng thụ do tiền của dư thừa mà thôi.
    (…)

    PV :Tìm thông tin trên mạng, ta thấy rất nhiều người Việt đã thành danh ở nước ngoài trong rất nhiều lĩnh vực từ khoa học, công nghệ đến kinh doanh. Chứng tỏ nguồn gen của Việt Nam khá chất lượng, rất đáng tự hào đấy chứ.

    TL :Mà trên quy mô toàn cầu thì chuyện chảy máu chất xám cũng không có gì lạ. Như nước Mỹ chiếm hầu hết giải Nobel, nhưng trong số đó rất nhiều người vốn từ các nước khác đến nhập cư.Với tình trạng trì trệ của đất nước ta như hiện nay, chuyện còn có rất nhiều người được cử đi học hay tự đi du học sẽ ở lại nước ngoài là điều khó mà cưỡng lại.

    PV :Nếu như thế, thì một số ý kiến cho rằng họ thiếu trách nhiệm với đất nước, liệu có hơi quá với họ, thưa ông?

    TL :Rõ ràng không thể trách cứ các bạn thủ khoa Olympia hay những sinh viên ra nước ngoài học mà không trở về. Đừng áp đặt cho là họ không yêu nước, không thực hiện trách nhiệm với đất nước.Chưa nói đến các bạn đi du học, ngay cả các học sinh sinh viên tỉnh lẻ, hay miền núi sau khi tốt nghiệp tại sao lại không về “phục vụ quê hương” mà tìm mọi các trụ lại ở “đất thánh” thủ đô hay TP Hồ Chí Minh? Trong khi đó, phải vận động trí thức lên xây dựng miền núi, vùng sâu vùng xa.Vấn đề là chúng ta phải tự hỏi tại sao lại để xảy ra cớ sự như vậy. Bấy lâu nay nước ta cứ đưa ra những chủ trương chính sách như thu hút nhân tài. Thậm chí còn dùng những câu to tát như “trải thảm đỏ” đón nhân tài, nhưng thực ra đó mới chỉ là những khẩu hiệu, chứ chưa có tính thực tế.
    Bây giờ không thể chỉ dùng những lời kêu gọi chung chung như thế mà có thể giữ chân người tài được. Còn làm như thế nào, đó là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, nhà quản lý đất nước phải có tầm nhìn cao hơn ( hết trích).
    —————————————-
    không cần phải bình luận gì thêm, vì cau chuyện này mới chỉ là 1/1001 chuyen của Sự Thật ở VN, điều mà “tọa đàm vể giáo dục” có GS NBC chủ trì, đã “mũi Né” !

  4. Hà Linh says:

    Ở đâu mà chẳng có cái hay, cái dở. Nhưng ở Mỹ hay các nước phát triển, nơi pháp luật được phát huy cao độ vai trò của mình, được tôn trọng và bình đẳng, công minh, nơi quyền con người được đảm bảo hơn , hệ thống quản lý minh bạch , nghiêm túc hơn thì em nghĩ nếu nhìn xa hơn một chút sẽ thấy thoải mái hơn.
    Em hiểu những gia đình mới nhập cư, nhất là khi đã dành mấy chục năm của cuộc đời sống một nơi, và đã tạo dựng được những thành công về tài chính, địa vị nhất định ở quê nhà, khi sang vùng đất mới thì sẽ nhiều bỡ ngỡ, lạc lõng là chuyện bình thường. Phải là người lạc quan lắm thì mới có thể “bình tĩnh” nhanh lại được, còn bình thường ai chẳng phải qua giai đoạn chập chững làm quen và hoài niệm những sáng tươi họ có ở quê nhà.
    Em đoán là sau 5 năm hay 10 năm, họ quen hơn, hiểu hơn những giá trị sống của hai quốc gia thì họ sẽ thay đổi. Hoặc giả không thay đổi thì đó cũng là do quan niệm, cách nghĩ của mỗi cá nhân.
    Cá nhân em, sống ở nước ngoài, đơn giản là thấy con cái mình được hưởng nền giáo dục tiến bộ, tốt đẹp hơn so với ở nhà( là quan niệm của em ấy nhé) thì em rất appreciate nước Nhật này đã cho con em được hưởng nền giáo dục nhân văn, trẻ em được trân trọng và được đưa đến những ngày đi học vui vẻ, tươi sáng, giúp con em phát triển và hoàn thiện cá nhân. là một bà mẹ nước ngoài sống ở xứ khác, chắc chắn em sẽ có những lỗ hổng về kiến thức văn hóa xã hội của bản xứ so với bà mẹ Nhật khác trong quá trình nuôi dạy con và nhà trường đó đã giúp cho em giáo dưỡng các con em có những giá trị sống cơ bản, tốt đẹp đó.
    Chính thế có khi em đã nói đùa với mẹ chồng em:” Con biết ơn đất nước này đã cho con con môi trường sống và học tập tốt đẹp, các thầy cô giáo ngày đêm cố gắng tất cả cho con của con, cho nên mai kia nếu ông Anbe có bảo:” cô hãy chết vì nước Nhật đi!” thì con cũng sẽ chấp nhận thôi”.
    Đương nhiên có thể cho rằng ta đóng thuế cho chính phủ và chính phủ phải làm cho ta những điều đó, nhưng hãy nghĩ đi, có chính phủ cũng sống với tiền thuế của dân nhưng đâu có làm được những điều đó cho dân.
    Sống ở đâu cũng phải đổ mồ hôi nước mắt cả, nhưng cái chính là mồ hôi nước mắt đó được hiểu, được trân quý đến đâu. Mạng sống của mình được tôn trọng đến đâu. Và hiểu, trân trọng, những điều tốt đẹp mình có được cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống,nếu không sẽ luôn thấy bất an và u tối. Cách nhìn nhận thật ra em nghĩ quan trọng lắm.
    Nói ra hay không thôi chứ người dân ở đâu mà chẳng mong được sống trong môi trường lành manh, dân chủ, công bằng, được bình an, được lao động và hưởng thành quả của mình.Một khi đã ra đi tìm một nơi sống mới, rõ ràng phải có lý do…chỉ có khi đến nơi mới, chưa quen thuộc nhiều thì sẽ bị sốc,bị bi quan chốc lát vậy thôi.
    Em vừa đi Estonia về, gặp anh hướng dẫn viên kể về singing revolution-cuộc cách mạng kiên trì bất bạo động của người dân Estonia dùng ngay chính công cụ văn hóa tiềm năng của mình để đòi quyền tự chủ độc lập từ nước Nga. Người dân Estonia yêu ca hát, và ca hát có lẽ là một quốc bảo của họ, và họ dùng tiếng hát là thứ hợp pháp, thứ người Nga không thể cấm đoán hay tước đoạt để tạo nên sức mạnh buộc người Nga phải chấp thuận nhu cầu tự do, độc lập chính đáng của họ.

    Cho nên em nghĩ , có lẽ nói câu này hơi thừa, chứ khát vọng tự do, được bảo vệ là của bất cứ ai ..và ai cũng có…Sẽ có ngày khi con người hiểu được họ đã tìm và có được thứ đó thì suy nghĩ sẽ khác đi thôi.

    • Oregonian says:

      HL, bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa ổ bánh thì thì không thể gọi là nguyên ổ bánh mì đuợc đâu.

      • Hà Linh says:

        Nghĩa là sao cơ Oregonian?

        • Oregonian says:

          HL, nghĩa là chuyện làm móng là chuyện dài 1001 đêm.

          Những chuyện hỷ, nộ, ái, ố đằng sau bức màn nhung còn nhiều trong cái nghề này mà HL không biết hoặc biết mà không muốn đề cập đến.

          Cái đúng nhất HL biết là nghề làm móng không cần học/kiến thức nhưng lại kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư.

          Cái sai nhất là nghề làm móng là cái nghề trốn thuế thuợng đẳng. Không những thế, họ còn có đủ lý do, mưu ma chuớc quỉ để:

          1) chồng vẫn đi làm hãng xuởng bình thuờng để lấy bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình (vì họ thuờng lhông muốn chi từ 1.000/1.5000$ 1tháng cho y tế cho cả gia đình)

          2)trong truờng hợp nguời chồng thuộc dạng dài lưng tốn vải thì cặp vợ chồng sẽ làm ly dị giả để nguời chồng đứng tên tiệm, sau đó mới sanh con đẻ cái, và nguời vợ ngẫu nhiên sẽ đủ điều kiện hợp pháp sống bằng phúc lợi, ở nhà housing và y tế chính phủ. Xa hơn nữa là họ trục lợi cho con họ cả những bữa ăn trưa miễn phí mỗi ngày khi còn nhỏ, cũng như mọi miễn phí khác ở cấp đại học vì thuộc thành phần nghèo.

          3) không ai làm chủ cái nghề làm móng này mà lại tử tế đến độ kế toán và bạch hóa mọi đồng thu nhập đâu. Nếu có, họa chăng họ là kẻ yêu nuớc mỹ hơn yêu bác hồ yêu các cháu nhi đồng.

          Có nghĩa là những loại chủ này rất nghèo, nhưng bằng cách này hoặc khác, họ đều là những nguời sở hữu nhíững chiếc bóp hàng hiệu 5/7.000$ và lái xe loại đẳng cấp có giá trị cao.
          Hơn ai hết, những buổi trình diễn ca, vũ , nhạc ,kịch và những tấm vé có có vài trăm đô là những nơi mà những nguời nghèo này khó và vắng mặt.

          Nói xin lỗi HL nha, luơng kỹ sư thâm niên lãnh 100.000$ năm ở xứ mỹ này mà chỉ làm ăn chân chỉ hạt bột, sau khi thuế khóa khấu trừ còn lại độ 70.000$ 1/nămđể trang trải cho một gia đình 4 nguời nhiều khi tôi nghĩ……. Why not nghề làm móng đấy HL ạ!

        • Hà Linh says:

          À HL hiểu điều Oregonian( tiện thể cho bạn O biết là Oregon đặc biệt với nhà HL lắm, vì bố mẹ của hai con mình gặp nhau ở đó hì hì). Ở đâu cũng có những người gian lận, sống dựa dẫm vào mồ hôi nước mắt của người khác.
          Ở Nhật có những Việt Kiều khai báo kiểu gì mà thành nghèo nhất để hưởng mọi thứ trợ cấp, trong khi tiền thu được từ kinh doanh thì đầu tư nhà đất nhan nhản ở VN.
          Tất nhiên mỗi người một quan niệm và tính cách, không thể đòi hỏi ai cũng nghĩ như mình, nhưng HL nghĩ cuộc sống đầy cái hay, cái đẹp và cả những may mắn, nếu mình không nhận ra mà tận hưởng thì thiệt thòi chính là mình thôi.
          Cuộc sống ở đâu cũng có khó khăn, nhưng khác nhau những giá trị căn bản đóng vai trò thế nào . Dù sao với HL thì khi sống ở Mỹ nơi nhân quyền được tôn trọng, giá trị lao động được đánh giá đúng mực, hệ thống giáo dục nhân văn cũng đã là mơ ước của bao người.

  5. mai says:

    Ở Mỹ có 1 cái sướng: Nhà Mỹ xây cách âm rất tốt, tối ngủ không nghe chó (4 chân) sủa ngoài đường, cũng không thấy chó cào cửa vào nhà đánh hơi từng người. Nhiêu đó đủ gọi là thiên đường rồi. Đi “cày” 8 ngày/1 tuần cũng OK.

  6. son nguyen says:

    Thiệt tình, đọc entry này và vài còm: không hiểu các vị lấy thông tin ở đâu mà cho rằng nghề nail là nghề…trốn thuế, là (thậm chí) “không đàng hoàng” (nên mới có lời khuyên), là …”ngồi mát”?

    Tôi không làm nghề nail, nhưng trong nhà có đứa em gái bên vợ làm nghề này. Qua tìm hiểu thì cũng dư để nói chuyện với mấy trự nghe hơi nồi chõ:

    Cũng phải…cảm ơn (nếu sợ bị coi là vô ơn) nước Mỹ vì nó nuôi dưỡng và phát triển nghề nail cho cộng đồng Việt, cũng như nghề giặt ủi cho dân Korea, nghề bơn xăng bán tạp hóa của dân Ấn hay nghề mở nhà hàng, sòng bài của dân Hoa. Nghề này giải quyến công ăn việc làm cho nhiều người Việt mới qua không theo đào tạo (nổi) các ngành nghề khác. Nó thực chất là một nghề-lao-động-cực-kỳ-nặng-nhọc và độc hại (do phải tiếp xúc với hóa chất) mà với tính cần cù chăm chỉ, một chút khéo léo…mà ông Trời đã ban cho dân Mít ở xứ Cờ Hoa này.

    Người thợ phải làm từ 9.am cho đến 9-10.pm, thậm chí chà chân…voi cho những khách còi 200-300 lbs! Tôi cũng từng đi nhiều nước, nhưng chưa (nói vậy cũng không chắc là không có) tìm ra xứ sở nào mà người ta có thể ở….dơ như xứ Mọi này: một người đàn bà (hoặc đàn ông) có thể vài tháng không rửa chân (nhất là dân gốc Phi) nên có mùi…thối không thể tả. (Thế nên có chyện-chắc là hài-về một anh chàng quen được một cô mập, khi chuẩn bị ái ân thì nghe mùi…lạ, tìm mãi thì ra mùi con mèo bị đè chết nằm lẩn khuất trong mấy nếp gấp ở đùi cô bồ). Nói sơ vậy để nhiều vị, kể cả tác giả entry hiểu (vì tôi cũng ngi ngờ khả năng hiểu của Tomy về thế hệ đi trước đã cực khổ như thế nào) rằng chớ có nhầm, nail chính là nghề lao động cực nhọc nhất của người Việt.

    Lại nói về đóng thuế, dân nail khá thì mùa hè (kiếm tốt nhất) có thể kiếm $7000-$10,000/tháng. Tùy chủ tiệm thì thông thường 60% trả bằng check và bị trừ từ 10-15% thuế cho chú Sam. Một năm một kỹ sư không đóng góp nhiều cho nước Mỹ bằng một thợ nail giỏi nếu coi đóng thuế nhiều là yêu nước…Mỹ. Và dân nail cũng phải down nhà down xe, thậm chí thuê nhà apartment, không có income, không khai thuế ai cho? Phần $2,000-3,000 tiền mặt còn lại khi chi tiêu luôn bị 6-7% thuế giá trị gia tăng (trừ xài ở…tiểu bang Delawer, miễn thuế). Chú Sam biết số tiền mặt không vào tài khoản kích thích người xài. Mà số tiền mặt này ở đâu ra? cũng do dân Mẽo, nhất là dân gốc Phi, gốc Xì (mỹ latin) có thói quen xài cash chả khác gì dân Việt mà ra. (Chứ chũ tiệm lấy đâu tiền mặt trả thợ).

    Cuối năm mùa khai thuế, dân nail là người lấy lại tiền thuế nhiều nhất: lý do chủ tiệm đã trừ từ 10-15% trước cho chú Sam mượn đỡ cả năm rồi, trong khi tiền thuế tùy nơi khoảng 6-7% là cùng. Thực chất chủ thợ nail không phải là làm thuê làm mướn mà là ăn chia, cho nên có nơi chủ khai thuế và khai thợ là…partner, thợ phải đóng thuế như người kinh doanh (mẫu K1) còn ốm nữa…

    etc.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi quen một anh chị làm nail, đang định mua cái nhà triệu đô la đó. 🙄

      • Son Nguyen says:

        Hai vc làm nail khoảng trên 10 năm thì nhà triệu đồng không khó, thậm chí trả…payoff. Nhà triêu đồng khu vực quanh DC không quá sang và rộng. Khu này nhà…cũ và xấu, đất mắc.

    • quê hương says:

      @ son nguyen,

      Đây là thống kê của U.S. Department of Labor cho năm 2012:
      (http://www.bls.gov/ooh/personal-care-and-service/manicurists-and-pedicurists.htm#tab-1)

      2012 Median pay:
      – $9.24 per hour
      – $19,220 per year

      1. Nếu Son Nguyên nói “dân nail khá thì mùa hè (kiếm tốt nhất) có thể kiếm $7000-$10,000/tháng” thì tại sao con số của Department of Labor khác xa như vậy?

      2. “Cuối năm mùa khai thuế, dân nail là người lấy lại tiền thuế nhiều nhất: lý do chủ tiệm đã trừ từ 10-15% trước cho chú Sam mượn đỡ cả năm rồi”

      Lý do họ lấy tiền thuế về nhiều là vì income họ có “$19,220 per year” và có 1, 2, hoặc 3 người con dưới 19 tuổi (hoặc dưới 24 tuổi và đang đi học full-time) thì sẽ được Earned Income Tax Credit (EITC).

      Nếu theo lợi tức $19,220 cho năm 2013 thì EITC sẽ là:
      – 1 người con = $2,828 ($3,169 if MFJ)
      – 2 người con = $4,786 ($5,236 if MFJ)
      – 3 người con = $5,441 ($5,891 if MFJ)

      Hầu hết các tiệm nail của Việt Nam trả lương cho nhân viên không đúng luật pháp. Gần đây sở Lao Động Liên Bang và Tiểu Bang đang chú ý về vấn đề này, và những thợ nail cũng hiểu ra rằng họ bị bóc lột một cách trắng trợn bằng chứng vụ kiện ở vùng bắc California năm ngoái.

      • Son Nguyen says:

        Không có tiệm nail nào trả lương thợ, huống hồ còn theo giờ. Những tiệm có thể có trả lương nếu thợ chịu cực và muốn có income ổn định (vd các tiệm đăng bao lương thợ $800-$1,000/tuần). Đa số thợ ko theo phương thức này mà làm ăn chia thợ 6/chủ 4. Giới chủ thường hay lách thuế (các khoản khách trả bằng tiền mặt thường không khai, đùn sang phần ăn chia với thợ. Còn thu nhập thợ tôi nói là chính xác, các thợ nail làm trong các mall thu nhập cao hơn.
        Dĩ nhiên là thu nhập vùng MD, VA hiện nay (tốt nhất Mỹ, tương đương Cali hồi xưa). Hiện giờ Cali và những vùng khác người Việt hại nhau và hại mình: có món trên MD làm $20-25 thì bên đó hạ giá giành nhau là $5-7!

      • Son Nguyen says:

        P/S: nói vậy (các vùng khác sẽ thấp) để thấy rằng lấy số liệu của Liên bang thì trật chìa với còm của tôi: vì tôi trao đổi với chủ blog xoay quanh thu nhập thợ nail vùng DC này, nơi “2 vc làm nail muốn mua nhà triệu đồng”.

      • Son Nguyen says:

        Mới hỏ vc nhỏ em vợ (làm ở Mall exit100 Hanover MD) xem chúng khai thuế 2013 thế nào: income $62,000 và nói còn khoảng gần bằng ấy cash do chủ chia không thể khai thêm dù có muốn (chủ khai trả lương thợ-giả như đã nói- và ràng buộc thợ vào mẫu thuế W2. 2 vc, 2 đứa con nhỏ, down nhà hàng tháng hết $1,300, bill bộng các loại và chi phí cả down 2 xe hết $2,000-3,000. Nếu nhân cho 10 năm là khoản không nhỏ.

        • quê hương says:

          @Son Nguyen,

          “gần bằng ấy cash do chủ chia không thể khai thêm dù có muốn”.

          Hãy cho biết luật nào từ IRS mà không thể khai thêm dù muốn.

          Theo IRS thì ngay cả những tiền kiếm được sau đây cũng phải khai:
          “Income from illegal activities, such as money from dealing illegal drugs, must be included in your income on Form 1040, line 21″
          Stolen property. If you steal property, you must report its fair market value in your income in the year you steal it.
          Bribes. If you receive a bribe, include it in your income.

          Nói chung là tất cả tiền kiếm được hằng năm đều phải khai thuế trong năm đó, còn đóng thuế bao nhiêu thì tùy từng loại income.

          “Miranda rights” rất quan trọng.

        • Son Nguyen says:

          @quehuong,

          Hãy đọc và hiể trước khi recom, tôi bắt đầu…nản trò “kéo cưa lựa xẻ” với những reply này rồi.

          Họ sẽ khai bổ sung là tiền kiếm thêm từ tiệm nail? Trong khi bảng lương W2 từ chủ tiệm đã phát hành (phần sẽ được trừ chi phí cho chủ tiệm) vậy tức…tố cáo chủ tiệm gian với IRS? Ok, việc tốt nên làm. Nhưng xin cho cái add của quehuong để các thợ nail liên lạc kiếm job khác cho tiện?

        • bomho says:

          Nói tóm lại là anh GIAN LẬN & TRỐN THUẾ khi tiếp tay người chủ tiệm nail bằng cách nhận phân nữa số lương thu nhập hàng năm bằng tiền mặt mà không khai thuế! Anh nên biêt rằng theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ, một gia đình 4 người với thu nhập hằng năm US$29,440.00 mới được xếp dưới mức nghèo khó để nhận sự trợ cấp của chinh phủ? Như vậy với số thu nhập US$62,000.00 một năm bằng gấp đôi một gia đình lợi tức thấp tại Mỹ.

          Sở thuế vụ IRS cung cấp số điện thoại để tố cáo mọi gian lận liên quan đến thuế vụ qua “The Tax Fraud Hotline recording at 1-800-829-0433”.

          Các tiệm Nail của người Mỹ lấy đắt hơn tiệm của người di dân, có lẽ vì họ tuân thủ luật pháp hơn.

        • quê hương says:

          @son nguyen,

          Nếu biết vợ chồng em mình gian lận không khai thuế, thì theo luật Son Nguyen phải liên lạc với IRS về chuyện này, nếu không thì lại là co-conspirator.

          Nói nhiều mà không biết mình nói gì thì có hại cho mình và cho người khác.

        • Son Nguyen says:

          Hic, các …mợ nói ngu (ngơ) như Mỹ. Hai mợ chỉ cho tôi bao nhiêu phần trăm “tố” thắng nếu chủ tiệm khăng khăng “tao có bảng lương ký nhận đàng hoàng, cáh đó chắc tụi nó buôn cần sa…”. Nói luật mà ko hiểu luật thì nên …nín, search google dễ hơn, nhá!

          Một vài chủ tiệm tóc, nai người Mỹ (trắng) ăn chia thợ 7/chủ 3 bắt thợ khai mẫu K1. Tưởng thế nào hỏi ra cũng ỉm các khoản khách trả bằng cash! Và ở trên là lời “thách thức” của Mỹ đấy, nên các mợ Mỹ…Giấy (gốc Mít) cho xin cái kiể dạy đời rởm ấy đi…

        • Son Nguyen says:

          Lời khuyên free: Đóng vai chỉnh chu thì lên FB trên ấy nó vuốt ve dữ hơn. Ở đâu cái lối cử nguoi Việt là….trốn thuế rồi thi nhau còm chém ró (hợp ten chửa?). Ở city tôi đây nè, tôi mướn Mỹ cắt cây sồi vườn sau nhà nó nói giá $2,000, xong nói nhỏ “ông ra bank rút cash, tôi chỉ lấy $1,700, không tax!”. Biết các mợ sớm, tôi past cái còm của các mợ vào miệng chúng cho chúng tởn. Hay chúng là Mẽo có lẽ các mợ lại chủ độngtuwj tắt volum khọng chừng…

    • bomho says:

      @ son nguyen

      Nếu thu nhập (income) tháng của anh là US$7,000.00 – US$10,000.00 và cuối năm anh còn được lấy tiền thuế (Tax Return) về … thì 99% là anh TRỐN THUẾ và không khai thật thu nhập của anh khi điền đơn khai thuế 1040, 1040EZ, 1099, and 4868 với sở thuế chính phủ Mỹ (IRS).

      Hai vợ chồng làm nail với số thu nhập nêu trên, thu nhập hàng năm của họ sẽ vào khoảng US$168,000.00 – US$240,000.00. Thuế thu nhập sẽ đánh lên tổng số thu nhập của họ là 20.41% – 22.96%, và số tiền họ phải đóng cho chính phủ Mỹ là $34,287.00 – $55,104.50 (đây là trường hợp hai vợ chồng khai chung – Married Filing Jointly)

      Với mức lương như vậy, khả năng để nhận được tiền tax return rất ít, và nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền mình phải đóng thuế! Dĩ nhiên cũng có một ít trường hợp ngoại lệ!

      • Son Nguyen says:

        Số thu nhập cho mùa tốt nhất chứ không phải income cứng cho mọi tháng trong năm. Các mẫu 1040 đã bị ràng buộc với chủ khi chủ đã buộc thợ khai W2 nên hình như không thợ nào có đường khai thêm.
        Tax return đáng kể với thợ nail vùng này là lấy lại bớt phần thuế đã khấu trừ nhiều trước đó. Do vậy có một nghịch lý: thợ nail càng khai income cao càng có refund cao! (Không tính các khoản child credit liên bang cho ai cũng như ai).

        • Hiệu Minh says:

          Ông bà làm nail mà tôi nói trên, định mua nhà 1 triệu $, khi đi vay thêm tiền thì họ bảo không đủ khả năng do thu nhập thấp, Muốn mua phải trả interest lãi suất cao hơn bình thường 🙂

          Khai thu nhập cao thì đóng thuế cao. Thu nhập thấp không được quyền mua nhà đẹp. Làm người Mỹ cũng khổ lắm chứ, nhất là IRS 😥

        • Son Nguyen says:

          Chủ blog,
          Hiện tượng nail khai thấp trốn thuế cũng giống dân Việt hồi mới qua: mua nhà khai xuống thấp bớt thuế hàng năm. IRS nó…để yên, chừng bán nhà nó chỉ trừ cho cái giá khai thấp ấy và còn lại đánh thếu income, khóc như bộng.
          Nail cũng vậy, nhiều anh chị giờ cash thì nhiều nhưng không làm gì được, mua nhà, xe tốt cũng không xong.
          (Hiện tượng gian dối lại thường với nguoi Việt…ít học quen cách khai dấu hồi ở VN. Vùng DC của anh lại tập trung số…con lai, những nguoi đã thiệt thòi về học hành truoc đây khi ở VN nên hiện tuong này thấy nhiều…

      • Son Nguyen says:

        Dĩ nhiên cũng khối trường hợp thợ nail khai thấp income lất trợ cấp, foodstem, hoặc khai single mom… Nhưng hỏi ra thì những khoản này khoảng $400/tháng. Đây là hiện tượng tham chén bỏ mâm vì income thấp sẽ kéo theo nhiều phiền phức: họ dựa trên đó sau khi trừ chi phí tối thiểu khó mà cho mua/thuê nhà, xe…
        Tuy nhiên, đây là nghề làm ưa thích của ngay cả các sv mới tốt nghiệp: tuần rồi nhỏ em nó rủ bà xã tôi đi party của nhỏ làm cùng tiệm, nó vừa hoàn thành MA 40k/ năm (học university đã loan rồi). Nếu thu nhập nail ẹ cỡ dưới $20,000/năm thì sao kham nổi?

      • Son Nguyen says:

        @bomho
        Hãy vào baonail.com xem họ rao tuyển thợ vùng MD, VA thế nào: $800-1000/tuần. Tức hàng tháng same same kỹ sư đấy. Tuy nhiên đa phần thợ không theo cách này vì chủ sẽ sai vắt kiệt sức thợ và thu nhập không cao bằng ăn chia.
        Tóm lại, điều tôi muốn nói là nghề nail là nghề lao động cực khổ, nhiều khi…nhin nhục và nên được nhìn nhận công bằng hơn, vì không ai muốn đi rửa chân cho khách, mà khách thì nhiều khi rất bựa và láo.
        Lao động chứ không phải ăn trộm ăn cắp. Tất nhiên lợi dụng để làm điều phi pháp cũng có (không chỉ nail) nhưng là số ít, cá biệt lắm. Thế hệ 1.5 như Tomy mà không biết tới cực nhọc của nghề này thì hoặc nói dóc hoặc là đứa trẻ không hề chia sẻ sự cực nhọc của cha mẹ (như phần lớn những đứa trẻ… Mỹ!).

  7. Ngự Bình says:

    Tôi đọc bài của ông Tomy Đặng mà thấy . . . phục ông quá. Ông qua Mỹ khi mới 10 tuổi, sống ở Mỹ 18 năm mà ông viết tiếng Việt giỏi như thế thì quả thật là rất đáng phục.

    Cái đáng phục thứ hai là dù đến Mỹ lúc mới 10 tuổi và đã sống ở Mỹ 18 năm mà quan điểm của ông sao vẫn còn đâm nét . . . quê hương, không giống lối nhìn của những người đã thầm nhuần văn hoá Mỹ (những người khác đến Mỹ lúc còn nhỏ và ở Mỹ lâu như ông thì được coi như đã hội nhập vào văn hoá và xã hội Mỹ, không tin cứ hỏi cu Luck nhà bác Tổng thì biết).

    Văn hoá Mỹ tôn trọng sự khác biệt. Ông Tomy Đặng có quyền yêu nước Mỹ, coi nước Mỹ là thiên đàng hạ giới, mang ơn nước Mỹ hay hãnh diện được sống ở Mỹ theo cảm nhận của ông, thì những người khác cũng có quyền phê phán, chỉ trích nước Mỹ theo cảm nhận của họ.

    Bày tỏ quan điểm và cảm nghĩ dựa trên kinh nghiệm sống là một nét trong văn hoá dân chủ ở Mỹ. Chẳng lẽ đã lớn lên ở Mỹ mà ông Tomy Đặng lại muốn mọi người VN có cùng một suy nghĩ như ông (đã đến Mỹ thì phải đời đời nhớ ơn nước Mỹ hay sao)? Cám ơn chính sách mở cửa đón nhận di dân của Mỹ là một việc, phê phán những cái chưa đúng của xã hội Mỹ là việc khác, phải phân biệt việc nào phải ra việc đó.

    Một người kiếm được nhiều tiền bằng một nghề nào đó không có nghĩa là họ bắt buộc phải yêu nghề đó. Họ làm nghề đó chỉ để kiếm tiền. Nếu họ kiếm được nhiều tiền bằng nghề đó cũng không có nghĩa là nghề đó là hoàn hảo, không còn chổ nào đáng chê. Tôi không làm trong nghề nail, nhưng được nghe về những tiến bộ đáng kể trong việc tổ chức và điều hành ngành ghề này ở Mỹ ở khâu bảo vệ mội sinh và sức khoẻ của nhửng người làm nail. Nghề nào cũng còn có những chổ cần làm cho tốt hơn, kể cả nghề bác sĩ, dược sĩ, giáo viên v.v. Việc phê bình các ngành nghề bởi những người trong nghề là chuyện hết sực bình thường ở Mỹ. Đã sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn, sao ông Tomy Đặng vẩn còn lăn tăn về điều đó.

    Khi một xã hội không chấp nhận phê bình và chỉ trích thì xã hội đó không thể phát triển. Đối với nhiều người nước Mỹ chưa hoàn hảo, và còn nhiều chỗ có thể làm tốt hơn. Nếu tất cả mọi người sống ở Mỹ đều hài lòng và an phân với tình trạng nước Mỹ như lúc mới làm ra bản hiến pháp vào cuối thế kỷ 18 thì chắc chắn ông Tomy Đặng không có mặt ở Mỹ để mang ơn nước Mỹ.

    • lyhuyen says:

      lyhuyen nghĩ Tomny Đặng còn thiếu kinh nghiệm sống, chắc ít đặt mình vào vị thế của người khác nên mới nghĩ/viết thế này. Đọc câu “Tất cả những điều có được ngày hôm nay là do sự cố gắng vươn lên của tôi” là thấy cần đặt dấu chấm hỏi rồi.

      • bomho says:

        @ lyhuyen,

        Không lẽ phải viêt là: “Tất cả những điều có được ngày hôm nay là do sự hổ trợ của ĐẢNG” mới đúng sao?

        • lyhuyen says:

          Bài viết cảm ơn nước Mỹ, rồi lại nói “tất cả những điều có được ngày hôm nay là do sự cố gắng vươn lên CỦA TÔI” – bác không thấy mâu thuẫn à?

          Con người không chọn cửa sinh ra. Tác giả may mắn sinh ra trong gia đình mà bố mẹ vượt khó khăn hoàn cảnh mang sang Mỹ để gia đình con cái phát triển – vậy là xuất phát điểm của tác giả đã hơn rất nhiều người rồi.

          Ngay cả so với những người cùng xuất phát điểm, còn nhiều yếu tố trong cuộc sống, học tập, và công việc ảnh hưởng đến kết quả. Không phủ nhận khả năng cũng như sự cố gắng của tác giả, nhưng nhận “tất cả… CỦA TÔI” thì xem ra cái tôi của tác giả hơi bị lớn.

    • Trần says:

      Quan điểm hoặc nhận thức mang tính chất lý luận hay gọi là lý thuyết của bà NB đại thể đúng, nhưng e có sự hiểu lầm khi áp dụng vào trường hợp cụ thể đối với bài viết của Tomny Đặng(TĐ).

      Thiển nghĩ TĐ cũng chỉ là “bày tỏ quan điểm và cảm nghĩ dựa trên kinh nghiệm sống” của TĐ mà thôi. Tôi không thấy TĐ có câu nào tỏ rõ chủ ý áp đặt suy nghĩ của TĐ cho người khác hay phạm lỗi lợi dụng “một nét trong văn hóa dân chủ Mỹ”.

      Trong câu của TĐ; “Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ nhưng luôn chê trách cuộc sống và đất nước Mỹ”, tôi đồ rằng TĐ muốn nói tới những người không chịu phấn đấu mà chỉ “luôn” chê trách và không thấy cái hay là cái cơ bản của nước Mỹ mà thôi. Muốn nhấn mạnh chữ “luôn” được nhắc hai lần trong hai câu cách biệt.

      Thành thực nghĩ có nên đòi hỏi TĐ phải ‘rào trước đón sau’ cho triệt để chặt chẽ ý tứ câu chữ? Phần tôi, tôi chỉ muốn bắt mạch được cái đại ý mang tính tích cực toát lên từ bài viết của TĐ.

      Nhân thể, hơi nghĩ có lẽ “đặt dấu chấm hỏi” trong re-com của ông lyhuyen đã tách câu của TĐ được ông lyhuyen trích dẫn ra khỏi ngữ cảnh toàn bài của TĐ?

  8. NGUYỄN VĂN says:

    Dove,một xã hội bình yên…thế chân vạc:lập pháp ,hành pháp, tư pháp;đúng
    Ở VN…xã hội đứng liêu xiêu trên ba chân;sai,chỉ có một chân.Cách mạng vô sản ,đẻ ra nhà nước cs,trong quá trình ”thai nghén”,ba bộ phận,lập,hành và tư này ,bị dính vào nhau ,cái chân này có tên là ĐỘC TÀI.Cái bất thường là ở chổ này,y học ,gọi sự cố này là dị tật bẩm sinh,ở mức nghiêm trọng thì gọi là quái thai.Có nhiều người ,nói,nhà nước cs là quái thai của xã hội loài người.
    Vì đứng trên một chân nên nó ”liêu xiêu”,như thế đó ,cụ Dove.Đã là quái thai,tất nhiên không thể phát triển bình thường được,mà không bình thường thì sẽ tiêu vong và thực tiễn đã chứng minh bằng sự biến mất của các quái thai ở Đông ÂU

  9. son nguyen says:

    Bài của anh Tomy cũng …thường, bởi đó là ý kiến riêng của anh ấy phải chấp nhận. Nhưng thường bởi vẫn theo một quán tính: không thế này thì phải thế kia, nhảy từ cực nọ sang cực kia chứ không hề (biết rằng) còn vô số (người)…ở giữa.

    Giàu, nghèo không phải là hai giai tầng duy nhất của bất cứ một xã hội nào, số đông (trung lưu, đủ sống) nằm phân khúc giữa, xã hội Mỹ đặc trưng này càng rõ. Tôi không rõ anh ấy đọc bài viết của ai để hiểu rõ ngữ cảnh gọi là “chê” Mỹ mà anh ta lên án, hoặc những ai đó, có thể thuộc số không quá bon chen làm ra tiền, chỉ cần đủ sống trong một xã hội quá ổn định như Mỹ liệu có phải là số “lười biếng” anh ta muốn nói chăng?

    Xã hội Hoa Kỳ không phải là xã hội hoàn hảo, nhưng là xã hội chăm lo cho người dân (thuộc loại) tốt nhất. “Chửi”, “chê” Mỹ không phải và không bao giờ đồng nghĩa với việc “không bằng Việt Nam” hay thậm chí…”chống đối chính quyền (Mỹ)” như thường thấy bị gán, chụp như ở Việt nam. Trong (những) xã hội vì dân như Hoa Kỳ, chính phủ sinh ra là để…bị chỉ trích, chính phủ tiếp thu và khuyến khích điều đó để họ phục vụ (dân) tốt hơn. Nếu một đứa trẻ nhập cư Hoa kỳ từ năm 10 tuổi, nuôi dưỡng trong môi trường dân chủ mà gom tất những “chê, trách” của người khác làm thành một mớ “vong ơn” thì đáng …thương (hại) lắm vậy. (Ví dụ: trong một còm trước tôi đã kể trường hợp có thật về việc BV rất máy móc khi nhận người vô cấp cứu, căn cứ vào số thumbdown (với tôi thì up hay down là trò …trẻ) chắc là cho rằng tôi “ở Mỹ chửi Mỹ” chăng? rất cảm tính, vì có “chê” như vậy, cũng như báo chí Local tiếp tục mỗ xẻ chê trường hợp đó để ý tế Mỹ hoàn thiện hơn cách cứu giúp. etc.).

    Ở góc nhìn khác, của những người (cho là) chê Mỹ:

    – Khi tonton G. Ford từ chối can thiệp quân sự vào miền Nam VN (theo cam kết của tonton R. Nixon sau khi ký Paris 1973), ông ấy đã biết và nói rằng hành động ấy (bỏ mặcVNCH) sẽ đẩy hàng triệu gia đình vào nhà tù CS! nhưng là một bên của hiệp định Paris, Mỹ vẫn …đứng nhìn (giống Ukraine). Khi làn sống hàng triệu người Việt khốn khổ ra biển khơi tìm tự do, những tàu, những quốc gia cứu giúp đầu tiên không phải là Hoa Kỳ. Khi mà nhiều quốc gia đã lên tiếng về thảm cảnh này thì Hoa kỳ mới vào cuộc. Tôi cho rằng việc nhận nhiều người Việt định cư tại Hoa Kỳ cũng không ảnh hưởng tới chính sách của họ: chính sách di trú Hoa kỷ hàng năm nhận thêm khoảng 5 triệu người mọi sắc tộc trên thế giới nhằm làm phong phú thêm văn hóa, sắc tộc Hợp chủng quốc!

    – Với những công dân VNCH, việc Hoa kỳ làm cho Không lực VNCH hầu như tê liệt hồi 75, tiếp liệu và tiếp đạn ngưng trệ (mội khẩu đội pháo chỉ có khoảng 4-5 trái đạn) ..v..v trong khi các kho quân đội còn đầy ắp (sau này chiến tranh Tây Nam mang ra bắn vãi cũng được hơn hai năm). Việc quá tin vào “đồng minh” cũng là một trong những nguyên nhân gây mất nước. Người á đông coi tình bạn là quan trọng, có thể sống chết vì bạn (điều xa lạ với người Mỹ) lên tiếng chê trách Mỹ liệu có phải vong ơn? hay họ phải cúi đầu biết ơn Hoa kỷ đã “giúp” họ nhanh chóng …mất nước?

    Ở dạng bài “đời đời biết ơn” này thì các diễn đàn hải ngoại đã khai thác chán. Nhưng …đố tác giả (Tomy Đặng) giả nhời rằng thì là dù Hoa Kỳ có cộng đồng Việt đông nhất thế giới, nhưng vì sao số trí thức (tinh hoa) của VNCH hầu như đều dạt vào Châu Âu? bà con Việt Kiều Âu Châu (tất nhiên không phải số hợp tác lao động) khi nói tới Việt Kiều Mỹ thì đều…nản chí bầu cua?

    • TM says:

      …dù Hoa Kỳ có cộng đồng Việt đông nhất thế giới, nhưng vì sao số trí thức (tinh hoa) của VNCH hầu như đều dạt vào Châu Âu?…

      Theo tôi biết, giới thượng lưu miền Nam ngày xưa sính Tây và thường cho con đi du học tại Pháp. Điều đó tạo nên một thành thần phần trí thức Việt kiều tại Pháp, Bỉ, Thụy sĩ, v.v.. Từ ngày có nạn thuyền nhân, chính sách nhận người tỵ nạn của Âu Châu, nhất là Pháp, rất chon lọc. Chưa thấy chính phủ Pháp nhận từng “làng” đánh cá hay nông dân vùng biển vào Pháp tỵ nạn như Mỹ đã nhận. Vì thế thành phần VK “tinh túy và cao cấp” tại Âu châu chiếm tỉ lệ cao hơn. Đời sống tại Pháp và Âu châu ngày xưa cũng đòi hỏi trình độ cao, it nhất là bậc tú tài, mới “sống còn” được và mới nhận nổi nơi đó làm quê hương .

      Môi trường ở Mỹ thì dễ dàng hơn. Nói tiếng trật trẹo miễn sao họ hiểu là được, không cần chia “véc bờ” cho đúng thì, sinh sống bằng nghề làm móng tay, bán xe lunch, cũng sống mạnh. Đất lành chim đậu. Tôi sang Pháp không thấy Việt kiều it học sống khỏe sống mạnh bằng nghề chân tay như tại Mỹ

      • Son Nguyen says:

        Ok, đồng ý với bác. Tuy nhiên tôi “đá” qua tý thế để nói muốn rằng…không phải cứ ở nước ngoài, nhất là Mỹ, đều kỹ sư, bs cả. Không những cho “nhập” cả làng, mà như “chợ cá Trần Quốc Toản” nữa kìa: cả loại có tiệm, sạp lẫn số…đứng bến, đá cá lăn dưa nữa kìa… Vì thế, theo entry này, những ai coi chỗ chui ra chui vào, miếng ăn… là quan trọng bậc nhất…xin cứ “biết ơn”. Còn tôi, chim bị đạn sợ cành cong, vả lại cứ tin ông bà dạy, hễ phường “…phản bạn” thì chớ có tin. Ủng hộ giới dissidents trong nước nhưng nghe các bố la “liên minh với Mỹ là mệnh lệnh thời đại…blahblah” lại hoảng: mja, các bố phổi bò, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng?

      • khoavu12 says:

        “Môi trường ở Mỹ thì dễ dàng hơn. Nói tiếng trật trẹo miễn sao họ hiểu là được, không cần chia “véc bờ” cho đúng thì, sinh sống bằng nghề làm móng tay, bán xe lunch, cũng sống mạnh. Đất lành chim đậu. Tôi sang Pháp không thấy Việt kiều it học sống khỏe sống mạnh bằng nghề chân tay như tại Mỹ”
        Thậm chí Bán chợ trời ( Giống Tôi ). Cũng OK.

    • chinook says:

      Câu hỏi của Bác son nguyen, tôi nghĩ thế này.

      Khi Hoa kỳ muốn chấm dứt chiên tranh Miền Nam(VNCH) bị đặt vô tình trạng vô cùng khó khăn. Lãnh đạo VNCH, nhứt là Tổng thống Nguyễn văn Thiệu không hề tin tưởng Hoa kỳ mù quáng. Nhưng không có chọn lựa nào khác.?

      Nếu Hoa kỳ có quyết tâm và chi viện cho Miền Nam để đánh đến người Vietnam cuối cùng như những các Ông anh của Miền Bắc thì mấy người trong chúng ta còn ngồi trước bàn phím hôm nay?

      Việc các tinh hoa của Miền Nam thuở đó định cư tại Tây Âu,hay vùng nói tiêng Pháp của Canada, mà Pháp là chánh vì hầu hết họ được đào tạo tại Pháp hay theo hệ thống của Pháp.

      Bản thân tôi , U 70, nếu không có anh em bên đây chắc tôi đã ở lại Pháp.

      Những người bạn tôi ở Pháp sang đây chơi đều chê chúng tôi bên Mỹ chỉ lo làm việc hùng hục, không biết thuởng thức cuộc đời. Phần tôi, khi mới qua Mỹ, tôi thấy Mỹ quá lạnh lùng, vô hồn, văn hóa kém. Năm nào tôi cũng đi Pháp chơi. Nhưng sau vài năm, tôi đi Pháp, chợt thấy Pháp cổ hủ, chật chội, dơ dáy…

      Dĩ nhiên những nhận xét này rất cảm tính. Nhưng tôi tin là mỗi chúng ta đều chịu ảnh huởng của môi trường sống và hạnh phúc là cái gì rất tương đối và chủ quan.

      • Son Nguyen says:

        Tôi thì nghĩ khác bác tẹo: tonton Thiệu học hành Võ bị Đà Lạt kỹ càng thế, bỗng dưng điều quân (di tản chiến thuật) …ngu (ngơ) như chàng thiếu uý “sữa” vậy? Hay cũng “thực thi” ý đồ của Mỹ (bỏ của chạy lấy người) mà tay Do thái bán đậu phọng H. Kissinger có lần đã rủa “sao nó (VNCH) không chết quách cho rồi?”. Viết đến đây gặp hai chữ “biết ơn” lại phải kìm tiếng chửi thề…

  10. […] Tomny Đặng: Có nên trách cứ nước Mỹ? 04/08/2014 […]

  11. A. Phong says:

    Sống trong một đất nước, ở Mỹ hay ở bất cứ nước nào, đóng thuế là nghĩa vụ của một công dân. Những đòi hỏi chính phủ xử đúng tiền thuế của mình hợp lý cũng là một nghĩa vụ tích cực của công dân. Chỉ trích chính phủ chưa hẳn là vong ân, mà có thể là những đóng góp tích cực cho sự phát triển hầu xã hội được hoàn thiện, chính là thực thi dân chủ vậy.
    Mục sư M. L. King biểu tình để đòi hỏi công bằng xã hội được coi như là một anh hùng.

  12. Trần says:

    Khi đọc bài này của Tomny Đặng, đã có tâm trạng từ đầu để ý xem xem câu chữ nào đây “có nên trách cứ” đối với chủ đề khá ư nhạy cảm. Đọc xong, thấy thật vui. Cách nhìn cuộc sống của tác giả đang độ tuổi ba mươi rõ ràng rành mạch, đúng đắn và chín chắn. Rất đáng để cho khá nhiều người nghĩ đến chủ nghĩa xét lại
    .
    Từ bài của bạn Tomny Đặng, nhớ đến Lời mở đầu Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ: “ “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Để rồi, trộm nghĩ nhiều người dễ dàng quan tâm triệt để quyền bình đẳng, tự do, nhưng hình như có phần nào đó không thật nhấn mạnh hoặc diễn giải sâu xa về quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Phần tôi, câu gây ấn tượng nhất trong bài là: “Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ nhưng luôn chê trách cuộc sống và đất nước Mỹ.”. Tin là những người như vậy bất qúa chỉ là loại người bất tài, bất ngãi, bất túc luận và bất mãn vô lối.

    Để tỏ cái tình ‘đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu’, xin chia sẻ cùng bạn Tomny Đặng một ý niệm : Một xã hội mà kẻ không ăn lộc nhà Chu đã đành mà ngay cả những kẻ ăn lộc nhà Chu cũng đều nguyền rủa thì xã hội ấy ắt phải suy vong.

    Cảm ơn tác giả bài viết. Chúc bạn thăng tiến .
    Cảm ơn HM blog đã đưa bài này . Rất đáng!

  13. Phong says:

    Hoan hô anh Dove! Anh đã nói lên một sự thật hiển nhiên: À, mà cái “thiên đường công nhân tốt nhất mà thế giới từng thấy” mà ngài “Joe Stalin phi thường” cất công xây dựng” vẫn lững lững tồn tại đấy Xanghứng à. Mặc dù bị toàn thể “thế giới văn minh” xúm vô vu cáo và trừng phạt nhưng nó xem ra vẫn đứng vững.
    Một số người không hiểu vì lợi ích cá nhân gì của họ mà nói rằng Nga đã từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lê nin và CNXH còn Trung Quốc thì theo Chủ nghĩa Mác – Lê nin và CNXH. Nga đã đang và sẽ mãi mãi là thành trì của CNXH, còn Trung Quốc chỉ là bành trướng, bá quyền xâm lược thôi.
    Chừng nào Nga còn Chủ nghĩa Mác – Lê nin và CNXH còn và dưới ánh sao chỉ đường của ngôi sao trên đỉnh tháp Cremlin, nhân loại nhất dịnh sẻ đi đến ngày thế giới đại đồng và làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

  14. bomho says:

    Australia bans reporting of multi-nation corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam

    July 29, 2014: WikiLeaks releases an unprecedented Australian censorship order concerning a multi-million dollar corruption case explicitly naming the current and past heads of state of Indonesia, Malaysia and Vietnam, their relatives and other senior officials. The super-injunction invokes “national security” grounds to prevent reporting about the case, by anyone, in order to “prevent damage to Australia’s international relations”. The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia’s central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.

    https://wikileaks.org/aus-suppression-order/WikiLeaks-Australian-suppression-order.pdf

  15. Oregonian says:

    Nguời Việt muôn năm.

    Có một du khách đứng ngắm rất lâu một rổ cua có ba loại nhìn khác nhau từ màu mè đến hình dáng ở chợ cá.
    Trong rổ cua từng loại nhóm bị cột chặt, nhóm khác thì không cột mà thả chạy lông nhông quanh rổ rất năng động, còn một nhóm khác thì cứ ba con lại bị trói chặt vào một như kiểu tam tam chế.

    Thấy lạ, du khách thắc mắc, thì chị bán cua giải thích thế này.

    Giời ạ! Cua mà cột tam tam chế từng tổ là cua liên bang mỹ, vì có cột thế chúng mới độc lập tư duy từng vùng và ít có cơ hội thống nhất để tìm cách trốn chạy.

    Còn cái dám cua bị cột chung tất với nhau là cua nhật, vì bọn này mà thả nơi là chúng sẽ bàn, họp, nhất trí, thống nhẫt rồi đoàn kết, đại đoàn kết tìm cách công kênh nhau nhảy rào ngay.

    Thế còn bọn cua thả rông này chị không sợ chúng chạy mất à? Du khách hỏi.

    Ồ! Cua này là cua việt nam, chúng bò coi năng động cho vui mắt thế thôi chứ mà cứ hễ con nào chưa kịp bò tới cạp rổ là tự nhiên đã bị ngay con ở duới kéo xuống rồi.

    Kể vậy chả biết trúng, trật bao nhiêu

  16. Trung còi says:

    Tôi chưa từng đến nước Mỹ nên tôi cũng dám bình luận về chuyện ” trách cứ nước Mỹ “. Tôi chỉ luôn tự hỏi mình tại sao có rất nhiều người muốn đến đất nước cờ hoa này để học tập, để sống . Và chúng ta đều biết đa phần các quan chức hàng đầu của Vn ta có con cái sang Mỹ học tập.Có một điều dễ nhận thấy là cũng con người VN ấy nếu sống ở trong nước thì không là gì cả , không đóng góp gì được cho xã hội , thậm chí là bị đánh giá là bất tài vậy mà sang Mỹ họ như là một con người khác. Tôi tin những người muốn sang Mỹ sống ( hay chỉ là các nước Tây Âu ) không hẳn chỉ vì là thu nhập cao mà họ muốn được sống trong một xã hội mà nhân cách được tôn trọng, tài năng được phát huy.Tôi cũng tin rằng nếu như bác Dove ,học rộng biết nhiều sống ở Hoa kỳ chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp cho nhân loại,cho Việt nam ( như gs NBC chẳng hạn ) 🙂 .

  17. NôngDân says:

    Luật pháp của Mỹ luôn được tôn trọng, là vì luật được con người soạn ra để quản trị xã hội loài ngươi. Luật Việt Nan được là luật rừng, được loài Vượn soạn ra, nó phục vụ cho một nhóm nhỏ những con vượn trong bầy đàn. Thế động tí là đổ lỗi “vì ý thức của người dân quá thấp kém”, là thế đếch nào.
    Người Việt ở Mỹ rất có lòng tốt đối với thân nhân còn sống ở bên Việt Nam, nên hàng năm họ đã gửi về nhiều tỷ USD. Nhưng hành động này họ đang hại đồng bào khác của mình. Mỗi năm tiền VNĐ bị pha loãng ra do người ta in thêm để thu mua hàng chục tỷ USD. Người dân trong nước ăn đủ cái lạm phát vô hình từ lượng tiền mặt in thêm đó.

    • Trần says:

      Xin tiếp lời bác. Nhớ mang máng cách nay chừng 3-4 năm có một ông giáo sư luật người Mỹ sang thăm VN và có bài trả lời phỏng vấn một tờ báo trong nước.
      Ấn tượng nhất đến giờ vẫn nhớ là khi ông ấy nói có một sự hiểu lầm lớn đối với nhiều người về việc xây dựng luật: Đối tượng chính của Hiến pháp của Luật là nhà nước, là chính quyền , có nghĩa luật pháp được soạn ra và tu chính chủ yếu nhằm buộc chính quyền phải làm đúng theo luật để không thể xâm phạm các quyền của người dân .
      Trước nay thường vẫn quan niêm dân là đối tượng chính. Đọc xong vỡ lẽ. Tây nó hay thật và tự phê mình vẫn còn ngu lâu thật.

  18. trungle118 says:

    đất nước có bao người dân thì có bấy nhiêu ý kiến khác nhau. ở việt mà có người coi là thiên đường thì ở mỹ coi là khó ở khó hòa nhập cũng bình thường. cứ theo tính cách của mình mà chọn đất sống ( nếu có điều kiện chọn), còn không thì phải theo số đông thôi. nếu đất nước đó đảm đảm bảo những quyền tối thiểu của con người thì đó là điều tốt nhất rồi còn đòi gì nữa.

  19. levinhhuy says:

    Papa Dove!

    Con buộc phải xin papa: chớ có tuyên truyền về cái cái đẹp của đảng cộng sản nữa, được hơm papa?

    Tất cả những lời lẽ hoa mỹ, luận điệu du dương của cái đảng đó đều là dối trá, dối mình dối người.

    Nói cho gọn lại thì là vầy: mục đích tối hậu và lý tưởng tối thượng của những người “cộng sản” chỉ là cướp chính quyền về tay mình (chứ không phải về tay nhân dân như họ huyên thuyên láo lếu), và một khi đã giành được chính quyền rồi thì phải dứt khoát không buông.

    Papa nói hay nói phải nói tốt thế nào cũng không thể che đậy được dã tâm đó của những người cộng sản đâu.

    Lảm nhảm những điều không tưởng, thiên hạ sẽ cười papa (tức cũng cười kon đó), là nói bông lông xàm xí!

    • Dove says:

      LVH, lảm nhảm cái gì đó thật là tội nghiệp.

      Dove đã đi nhiều nơi trên thế giới, khi Dove chìa lá cờ đỏ sao vàng ra và giới thiệu mình là cháu Bác Hồ thì nhận được sự đồng cảm của vô số người. Từ những con người bình dị như thổ dân châu Phi chô đến những “NHÂN VẬT” đáng được viết bằng chữ hoa như thủ tướng Thụy Điển O. Palmer đều bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng CS và Bác Hồ.

      Ông E. Maccall, một nhạc sĩ Tây đã viết The balad ò Ho CHi Minh, trong đó có lời như sau:

      Far away across the ocean,
      Far beyond the sea’s eastern rim,
      Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,
      And his name it is Ho Chi Minh.

      Ho, Ho, Ho Chi Minh.
      Ho, Ho, Ho Chi Minh.

      Đấy nhé, Tây viết là cha già của nhân dân Đông Dương nhé, chứ Dove làm cóc gì có đủ tài mà viết.

      LVH, ghen cũng phải thôi, nước Hoa Kỳ là đa nguyên vì vậy Dove thừa biết ủng hộ phe của LVH chỉ là những kẻ đã chủ trương giết mục sư M. Luther King, ám sát TT J. Kennedy. Bọn họ bị tòa án của ông B. Russel luận tội, bị J. Kerry nói thẳng vào mặt: Ko có quyền bắt một con người phải chết vì sai lầm.

      Bởi vậy, thật ra LVH chẳng có cái quái gì để tự hào cả bèn đánh lận con đen để thể hiện phe mình cứ như là phe được các Founding Father của nước Cờ Hoa lựa chọn.

      Lời lẽ của LVH đâu có thể đánh lận được sự thật mà Dove tự hào:

      From VietBac to the SaiGon Delta
      Marched the armies of Viet Minh
      And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people
      Peace and freedom and Ho Chi Minh.

      Ho, Ho, Ho Chi Minh.
      Ho, Ho, Ho Chi Minh.

      • xanghứng. says:

        Dove nhắc đến E.MacColl và bài ca ngợi bác của Dove thì cũng nên nhắc luôn đến bản The Ballad of Stalin ca ngợi “lãnh tụ vĩ đại” Stalin cho công bằng:

        “Joe Stalin was a mighty man and he made a mighty plan;
        He harnessed nature to the plough to work for the good of man;
        He’s hammered out the future, the forgeman he has been
        And he’s made the workers’ state the best the world has ever seen”.

        Đến giờ phút này, cái “thiên đường công nhân tốt nhất mà thế giới từng thấy” của ngài “Joe Stalin phi thường” cất công xây dựng nên nó ra sao thì chắc mọi người đều đã rõ !

        • Khách says:

          Và thêm bài này nữa cho nó máu…
          BLOOD IS ON THE SQUARE

          words and music by Phillip Morgan

          A song was heard in China
          in the city of Beijing.
          In the spring of 1989
          you could hear the people sing.
          And it was the song of freedom
          that was ringing in the square,
          the world could feel the passion of
          the people gathered there.
          Oh children, blood is on the square…..

        • Dove says:

          Quý hóa thật. Ngọn gió E. MacColl đã lùa được Xanghứng vào Hang Cua.

          Thú thật, Dove thần tượng E. McColl có lẽ vì thế nên dửng dưng với The Ballad of Stalin và ko hề biết đến tác giả của nó. Như thế gọi là bất đồng chính kiến với Xanghứng.

          À, mà cái “thiên đường công nhân tốt nhất mà thế giới từng thấy” mà ngài “Joe Stalin phi thường” cất công xây dựng” vẫn lững lững tồn tại đấy Xanghứng à. Mặc dù bị toàn thể “thế giới văn minh” xúm vô vu cáo và trừng phạt nhưng nó xem ra vẫn đứng vững.

          Nghe phong thanh rằng nó vẫn tốt chán so với các thể chế dân chủ mà ngài B. Obama đang cố công xây dựng ở xứ sở 1001 hoặc thiên đường có khuynh hướng Pro EU của ngài P. Poroshenko nay mai.

        • Holland says:

          Nào cụ Dove tiếp theo bác người Nga này tảy chay đồ Mỹ đi .Ha ha .

      • levinhhuy says:

        Papa ơi, papa thiệt là rảnh tay quá hen, đi du lịch mà còn xách theo cờ đỏ sao vàng!

        Đem cờ sao đi ta bà thế giới vậy, chắc cũng phải mắc công nhiều. Kon hơi tò mò: mỗi lần đi vậy, papa phải ra chợ mua lá cờ mới, hay là mỗi một lá đó thôi?

        Lá cờ của papa làm con xúc động quá đi, thiệt đó, kon thề! Nó cứ theo papa lê la suốt từ châu Âu qua châu Phi, phất phơ phất phới, có ý nghĩa lay động như một lời… hiệu triệu.

        Nhưng mà để làm gì nhỉ, cái lời hiệu triệu và sự đồng cảm của anh em bạn bè vô sản thế giới? Ca làm gì bài Hồ Chí Minh, khi mà có một gã, tên Tần Cương, là phát ngôn nhân của bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đã thẳng thừng nói toẹt với toàn thế giới, rằng cái nước Việt Nam ấy, vị thế của nó rất thấp! Papa tung cờ vẫy cờ nữa đi, cỡ mấy ngàn muôn lần thì xoá được cái nhục lạc hậu u mê ám chướng cà chớn “vị thế rất thấp” kia?

        Sống ở đời có nhiêu lâu đâu, miễn sao được hưởng chất lượng cuộc sống cho ra một kiếp người đàng hoàng; nhảy nhổm tưng tưng lên tự hào về lý tưởng ba xí ba tó, người ta vỗ tay đó, có khi chỉ vì khích lệ một trò hề miễn phí!

        • Dove says:

          “Việt Nam ấy, vị thế của nó rất thấp!”

          Ko có Bác Hồ thì vị thế của VN còn thấp hơn. Chắc là ko được là VN đâu mà chỉ là xứ Cochinchine Francaise, diễn nôm ra là Xứ Mọi thuộc Pháp ở cạnh nước Trung Hoa.

          Nếu có bức xúc gì thì Tần Cương hỏng thèm nói chuyện cao thấp với Mọi mà nói vượt cấp với Pháp.

          Tự hào là một loại cao trào của cái sự hưởng thụ cuộc sống. Mà như ta biết hưởng thụ mà ko có cao trào thì vứt, bị vợ chê là cầm chắc.

        • Holland says:

          Nếu ko có Bác Hồ chắc người VN trong nước ko thể có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay được .Người dân trong nước đang được hưởng một nền độc lập -dân chủ -hạnh phúc mà hiếm có nơi nào trên trái đất này lại được hưởng như người VN trong nước .Đấy là ý tưởng của một số nhà đại trí thức MB VN học ở LX hay Đông Âu về . Chứ Miền Nam(kể cả dân MB bây giờ) thì tôi e rằng họ ko bao muốn được hưởng cuộc sống vào bậc hiếm có như VN hôm nay .
          Ta lấy ví dụ những nước bị chia cắt và bị làm nô lệ mà nay họ đã được hưởng quyền sống và làm chủ làm người chủ của một đất nước như HONGKONG chẳng hạn .Hồ cẩm Đào từng đến Hongkong và bị dân HK từng là nô lệ của Vương Quốc Anh chào mừng bằng biểu tình phản đối qui mô lớn phản đối Hồ Cẩm Đào ,phản đối TQ ,coi khinh đảng cộng sản TQ và họ treo cờ thời nô lệ Vương Quôc Anh lên .Dân Hồng Kông quả là to gan và quá ngu dốt họ vẫn thèm làm thân phận nô lệ hơn là làm người chủ Công Dân Trung Quốc dân chu-văn minh nhất Thế Giới .Thu nhập bình quân của TQ là 6747 $/năm/2013 còn thân phận nô lệ của HK là 38100$/năm/2013 còn sự miệt thị nào hơn ko?
          http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
          Nam Triều Tiên so với Bắc Triều Tiên thì sao ?Có phải một sự nhạo báng ,hay nhục mạ cho thân phận làm người Bắc Triều Tiên ko?
          Cyprus cũng vậy phần nam Cyprus bình quân thu nhập hơn 30ngàn $/năm .Còn ông Miền Bắc Cyprus thì có hơn 10ngàn$/năm.Người Bắc Cyprus được sống văn minh cùng Thổ Nhĩ Kỳ họ thật sự tốt hơn ông phía Nam Cyprus .Ha ha, đấy là sự miệt thị ,nhục mạ ko còn gì để nói thêm .Mấy hôm rồi tôi có ghé qua Thổ Nhĩ Kỳ .Vâng ,họ đang phát triển với đúng ý nghĩa của nó .Dân Nam Cyprus họ chỉ nhìn và cười khinh miệt thì cũng đúng thôi .TNK thì hay to mồm ,nhưng để bằng dân mọi Nam Cyprus có lẽ có cả trăm năm may ra mới ngang bằng nhau ?Nhưng…Chắc chẳng bao giờ có sự đuổi kịp ở đây cả .

      • VT says:

        Đọc còm của lka4o Dove mình phải bật cười . Công nhận lão này lỳ đòn và lỳ …lợm

        • Hoàng cương says:

          Ba, bốn ông cãi nhau với Dove sủi bọt mép ra …mà vẫn không lay nổi hòn đá tảng 😆

        • bomho says:

          Ngồi trên mạng mới dám “cải” nhau với cu. Đốp chứ ngoài đời đố dám! Ngoài đời lạng quạng thì ôm vài bao “cao su” ngay chứ chẳng giỡn!!!!!

      • thangslb says:

        Nghề của em là đi lại khắp nơi trên thế giới. Cho tới bây giờ đã đi được 27 nước khắp 5 châu. Xưa kia bị nhồi sọ trong nền giáo dục XHCN nên cứ nghĩ VN mình là nổi tiếng khắp 5 châu. Bác Hồ hay bác Giáp là ai cũng biết. Nhưng thật ra là không phải vậy đâu! Rất nhiều người không biết VN là ở đâu hoặc họ nghĩ VN là thuộc TQ.

        Nhớ mãi câu nhồi sọ “một con người mà cả thế giới phải ngưỡng mộ” của báo chí mình khi đề cập tới bác Hồ hay bác Giáp. Em không biết “thế giới” anh nhà báo định nói đến là cái thế giới nào!? Không biết anh cán bộ viết báo ấy lấy đâu ra cái “cả thế giới” ấy, vì chắc chắn anh không có thời gian để phỏng vấn tất cả 7 tỷ người trên Trái Đất này xem họ có ngưỡng mộ hay không.

        Em đoán rằng, anh nói điều đó như một thói quen. Vì từ lâu, trong dân gian ở đất nước này vẫn có hai thế giới đang cùng song song tồn tại chính nơi mình đang sống.

        Một Thế giới gồm hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 7 tỷ dân, đang biến động mỗi ngày.

        Một Thế giới khác chỉ gồm sự ca ngợi cho lãnh tụ Việt Nam, đảng phái Việt Nam, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam… Nhưng em biết chắc chắn, thứ “thế giới” mà anh nói đến là một cái thứ “thế giới” rất phổ biến trong xã hội của chúng ta. Mục đích của cái Thế giới cảm tính ấy ra đời là để một số người Việt Nam tự sướng. Trong Thế giới ấy, các chân lý phục vụ cho việc tự sướng sẽ là các mệnh đề:

        – Việt Nam dân chủ gấp vạn lần tư bản giãy chết.
        – Con đường đi lên CNXH là con đường tất yếu, là mong mỏi của nhân dân lao động tòa thế giới (cái này em nghe anh Quang Minh nói trên tivi)
        – Người Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới.
        – Đất nước ta rất giàu và đẹp, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu.
        – Chủ tịch X. vĩ đại nhất thế kỷ XX; tướng quân Y. – một trong 10 vị tướng tài nhất trong lịch sử thế giới.
        – Người Việt Nam thông minh, cần cù, yêu hòa bình.
        – vân vân
        – và vân vân.

        Nếu muốn biết chúng ta là ai thì hãy cứ nhìn bạn bè chúng ta. Bạn vàng 4 tốt, 16 chữ mưu đồ cướp đất. Bạn chúng ta ở sông Áp Lục đang thi hành một chế độ cầm quyền hà khắc, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai manh nha tư tưởng tự do. Bạn của chúng ta – Gaddafi – người hỗ trợ vô tư về xăng dầu cho công cuộc “giải phóng miền Nam” mới chết thê thảm trong cái lỗ cống ở Lybia, kéo lê trên mặt đường và bị sỉ nhục bởi chính con dân của mình.

  20. D.N.L. says:

    Nói chung,tôi đồng ý nhiều phần trong bài viết của Tommy Đặng nhưng có vài điều tôi không
    thể không nói,nếu giả định Mỹ phạm phải những sai lầm vượt qúa gìới hạn như có chứng cớ
    vi phạm Hiến Pháp thì tất cả người dân Mỹ,không kể chính mạch hay di dân cũng phải lên tiếng phản đối.Họ chê bai hay phê phán không phải là phản bội,vong ân bội nghĩa hay “ăn cháo đá
    bát” như tác giả nghĩ đơn giàn thế đâu,miễn là đừng bạo động !
    Đó là quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp Mỹ bảo đảm và tôn trọng cho mọi công dân của họ.
    Nền dân chủ đúng nghĩa có cái hay là cho tất cả mọi người được quyền đóng góp ý kiến hay phê phán,chỉ trích,thậm chí xuống đường phản kháng chính phủ nếu chính phủ đó làm sai hay làm bậy.Điều này có tính thực tiễn,chứ không phải nói để mỵ dân như vài chế độ dân chủ giả
    hiệu thường quen làm để diễn kịch hay đóng trò,kiểu cho dân ăn “bánh vẽ” trường kỳ,không biết bao giờ mới chấm dứt cho người dân đỡ khổ !

    • Dòng sông cuốn says:

      Bác D.N.L.

      Tôi nghĩ đại đa số cư dân Mỹ gốc Việt đều phân biệt được giữa phê bình chỉ trích chính sách nào đó của chính phủ Mỹ mà mình không đồng tình (đó là tự do ngôn luận, họ có tòan quyền bầu cho đảng khác kỳ sau nếu muốn) và những chỉ trích, chê bai cái “xã hội Mỹ, nhân tình Mỹ hay hệ thống chính trị của Mỹ”, vì định kiến, vì sự hiểu biết hạn chế, vì những đòi hỏi quá đáng hay phi lý cho những lợi ích cá nhân.

      Một số không nhỏ người Việt đến định cự sau này có kiến thức, khả năng ngày càng giảm. Thiếu tự tin nhưng lại rất chủ quan. Đòi hỏi nhiều nhưng tinh thần tự chủ, tự lực thì kém. Ăn cháo đái bát là hệ quả khó tránh cho những ai yếu kém.

      Tôi trách nhiều cái xã hội đã gíáo dục và đào tạo họ. Cung cách “hành xử hai mặt” chúng ta thường thấy ở chính quyền VN hiện nay. “Xã hội nào … con người đó”. Không khác được!

      • D.N.L. says:

        Tôi hiểu bác muồn nói gì.
        Có một số người VN.có lẽ đang có ‘nhiệm vụ’ mật hay ý đồ gì đó nên luôn chưởi bới Mỹ một cách qúa khích và với bất cứ vấn đề gì,chứ không phải phê phán để xây dựng như tôi muốn góp ý ở đây,thưa bác.
        Trân trọng.

  21. levinhhuy says:

    Có tui nữa, tui cũng thậm tệ ơi là ghét bọn được cá quên nơm, được voi đòi tiên, ghét cực!

    Tui không có duyên với nước Mỹ, nên cứ ở Việt Nam. Ăn cây nào rào mẹ cây nớ. Cớ chi bọn đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, được hưởng hương khói từ ơn huệ của đảng và nhà nước ta, mà lại cứ tối ngày sỉ vả Việt Nam ta, thế là thế nào?

    Nhờ ai, mà đất nước Việt Nam giàu và đẹp này được thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ (tuy có bị “ngót” chút thác chút đảo)? Đó là nhờ công ơn của bác và đảng (lạy bác, lạy đảng, cầu cho đảng và bác cứ quang vinh đời đời) đã cầm đầu sách động cả dân tộc đi lên thiên đường xã hội chủ nghĩa.

    Nhờ ai, mà người Việt có quyền tự hào mình là con dân một nước độc lập – tự do – hạnh phúc? Là nhờ đảng, nhờ bác, chứ gì nữa, cấm cãi nhá, cho vô đồn giờ!

    Đảng đã cho chúng ta tiền, rất nhiều tiền. Xưa kia, nhà nào có vài triệu đã nhơn nhơn cự phú, giờ thì mấy tay chơi vung vài chục triệu cho một cuộc truy hoan chỉ là sự thường! Tiền đã nhiều hơn xưa, nhưng người ta lại chẳng vừa lòng. Ba triệu mức lương cơ bản, đó là cả một gia tài nếu biết kheo khéo chi dùng, đầu tư vào cá độ lô đề, thì đàng này họ lại mang đi đong gạo mua tương vô tội vạ, khiến đồng tiền không được tái đầu tư, chạy đâu hết mẹ!

    Đảng cho chúng ta nhà cao cửa rộng, có điều, hiện chưa tới lượt đa số nhân dân, nên phải tạm cấp cho cán bộ trước đã, rồi mai kia mốt nọ ai cũng có phần, cái này khỏi bàn. Vậy mà người ta lại nhòm nhòm ngó ngó xì xà xì xào, nghe điên cả ruột. Ừ thì nhà thờ đó là của dòng họ tổ tông ông bà mười tám đời luân hồi của thủ tướng; biệt điện kia là của tổng thanh tra thúi móng lác bẹn hôi nách chai mông; nhưng đồng bào ta đã có ai chịu suy ngẫm sâu xa một chút cho chưa: nhà tuy là nhà của người ta, nhưng trái đất này là của chúng mình mà!

    Đảng đã cho chúng ta quyền được sống, học tập, lao động và rèn luyện theo gương bác n đời vĩ đại. Vậy cái quyền đó, chúng ta sao không chịu hưởng, cứ toàn mơ chuyện đẩu đâu cái gì tự do cái gì nhân quyền, thiệt là nực nội!

    Đâu cũng vậy thôi, phải tay làm hàm nhai, còn tay quai thì miệng trễ. Nếu ngày làm bảy tiếng, tuần làm năm ngày vẫn chưa vừa cái lòng mề về thu nhập thì cứ ngày mần tám tiếng, mười sáu tiếng, tuần sáu ngày bảy ngày, có ai cấm cản đâu, đó là quyền tự do mà, phải biết phát huy nó chứ!

    Sống cái đời như một-con-người, đó là sự thường; cái mà đảng và bác đã mang lại cho chúng ta là được sống cái đời như một-con-người-xã-hội-chủ-nghĩa, đó mới là cao đẹp thánh thiện vô thiên lủng, nhờ có bác và đảng mà kiếp sống chúng ta được nâng cao ý nghĩa, thoát khỏi sự tồi tàn để vươn lên lý tưởng tót kmn vời.

    Tóm lại, kể công ơn cao dày của đảng và bác thì kể bi nhiêu cho đủ, trúc Nam sơn cũng ghi không hết. Ở đây, tui chỉ nhắc sơ qua để cảnh tỉnh nhân dân ta chớ sa vào bẫy lực lượng thù địch. Chúng ta phải biết tự hào mình là người Việt Nam, được đảng soi sáng, nhà nước cưu mang, giúp chúng ta phấn đấu tiến hóa lên bậc thang cao hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần sống cho ra cái giống người. Tui nói thiệt: ai ở Việt Nam mà cứ lên án bác và đảng của tui thì đó là bọn vong ơn bội nghĩa phản động bán nước voi dày ngựa đú!

    • huu quan says:

      tui cũng chả lên án đảng và bác, có lên án là lên án 2 cái ông đầu hói có râu ở châu Âu ý. tự dưng buồn tình nghĩ ra cái “CNXH không tưởng” làm chi rùi dụ dỗ cả đám nhân dân thế giới lao vào, đến bi giờ đã vỡ lẽ ra và bỏ đi gần hết, chỉ còn có 4 thằng (2 thằng đang đói rách gần chết) còn cố bám víu lấy theo.

      • VT says:

        Mình thì chẳng lên án hai ông đầu hói nhiều râu ở châu Ậu. Việc nghĩ và nói ra những điều viển vông là quyền của các ông ấy. Còn thằng nào ngu nghe và làm theo thì ráng chịu mắc mớ gì mà trách với móc …

  22. Trang Bình says:

    Thế giới văn minh con người sung sướng vì người ta được làm và làm được những việc mà luật pháp không cấm có thu nhập ngày càng cao. Ở VN ta muốn sung sướng thì phải biết cách làm và làm được những việc phi pháp, nếu chỉ làm những việc hợp pháp thì vừa khó kiếm việc vừa thu nhập rất thấp (ví dụ một giảng viên đại học có bằng TS làm việc đã gần chục năm nhưng lương tháng quy đô la chỉ khoảng 300usd) .
    Gần 100% quan chức VN giàu có vì họ có cơ hội thường xuyên kiếm tiền tài bằng làm việc phi pháp, mà ở VN quen gọi là tham nhũng.

    • Dove says:

      “Gần 100% quan chức VN giàu”

      Nên sửa:

      Gần 100% quan chức VN có khuynh hướng chiếm đoạt tài sản công và ruộng đất của nông dân để làm giàu. Một số ít trở nên giàu, nhưng đa số vẫn sống chật vật và vật lộn với những mặc cảm bi quan về nhân tình thế thái.

      • huu quan says:

        pác Dove ui. “…đa số vẫn sống chật vật và vật lộn với những mặc cảm bi quan về nhân tình thế thái.” là pác nói sai rùi. Người vẫn mặc cảm bi quan về nhân tình thế thái như quan bác giờ ít lắm.

  23. HỒ THƠM1 says:

    Những kẻ kiên quyết sống ở Mỹ, hoặc gửi con cháu sang học và sống ở Mỹ nhưng suốt ngày chê bôi Mỹ thì chỉ là những kẻ hai mặt, bắt cá hai tay, có quyền lợi lớn ở cả hai bên, “lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận” nên mới nói thế! Những kẻ này chỉ đáng khinh bỉ!

    Trái với ý trên, tui thì chẳng ý kiến gì với tâm sự thật lòng của cụ Tomny Đặng, nhưng khi viết:

    ” Tôi không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam nhưng tôi cũng sẽ không làm kẻ vong ơn, ăn cơm, uống nước của Mỹ nhưng luôn miệng che bôi Mỹ.
    Tôi rất tự hào khi được sống ở bên Mỹ.”

    Viết như thế này, chỉ tổ cho mấy cụ Tuyên giáo cùng các cụ Dư Lợn Viên xác định rằng mình “chính nghĩa” khi tung hô “Ơn Đảng, Ơn Bác, Ơn Chính phủ”, xác định viển vông rằng “Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng” ” Đảng đã cho cả… một mùa xuân”…

    Chẳng có gì phải “ơn nghĩa” cả. Chính phủ phải có nhiệm vụ lo cho cuộc sống của Dân, Nhân dân có nhiệm vụ đóng thuế, đóng góp xây dựng đất nước, đó là TRÁCH NHIỆM phải có!

    Cũng chẳng có gì phải…”tự hào khi được sống ở bên Mỹ.” Dùng sai từ rồi! Tự hào là khi bản thể thực hiện được những điều tốt đẹp, khó khăn, ít ai thực hiện được.

    Lâu nay cứ nghe ti vi báo đài há mõm ra là “Tự hào biển đảo quê hương”, tui cứ thộn mặt ra không hiểu ất giáp gì cả. “Biển đảo” thì có gì mà tự với chả hào!!??
    Sai be bét ! Để cái “tự hào biển đảo” cho các cụ Tuyên giáo tự hào!

    Nếu có thể, Chúng ta chỉ TỰ HÀO Đất nước Việt Nam thôi! ( đương nhiên có các đảo rồi, vì đất nước ngày xưa đã từng đập tan xâm lược Trung Quốc không còn manh giáp!)

    Mời các cụ đọc thêm về “Ta” và Mỹ cho vui :
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/08/bon-giai-oan-trong-nhan-thuc-ve-phe-ich.html

    • Dove says:

      Dove tự hào Hang Cua.

      Hồ Thơm là một phần của Hang Cua vì vậy đương nhiên là Dove tự hào Hồ Thơm.

      Lý luận chuẩn.

      • HỒ THƠM1 says:

        Đúng đúng!!!… Thế thì phải nói “Tự hào thay! Hang Cua chúng ta, ngàn năm sống mãi ! ( không bị hack).
        Dove tự hào Hang Cua, chứ không thể nói “Dove tự hào Hồ Thơm” được!.
        He he…!!!

        • Dove says:

          Tự hào thay Hang Cua! Tự hào thay Hồ Thơm….

        • huu quan says:

          các pác ui.
          Dove khen Hồ Thơm, khen cả Hồ (Không thơm). Hồ thơm khen lại
          toàn là ngồi tự sướng ví nhau thì làm sao hang phát triển được?

    • bomho says:

      Những Thuyền Nhân Việt Nam tự hào khi sống trên đất Mỹ, vì như định nghĩa của anh HòThơm1 lá: “Tự hào là khi bản thể thực hiện được những điều tốt đẹp, khó khăn, ít ai thực hiện được.”

      Họ đánh đổi cả tính mạng của họ trên đường vượt biển tìm TỰ DO, do đó họ “TỰ HÀO SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ” thì cũng đúng thôi!

      • levinhhuy says:

        Vấn đề là ở chỗ: họ có quyền tự hào, song người khác cũng có quyền không tự hào, phải không bác?

        Và nữa: tự hào hay không là tuỳ vị thế mỗi người, sao lại từ đó luận rằng những ai không có nhu cầu phải tự hào là vong ơn?

        • bomho says:

          Tự hào hay không tự hào là quyền tự do của mối người trong một đất nước TỰ DO. Vấn đề là anh phải bày tỏ điều đó một cách có trách nhiệm. Cứ thử nghĩ anh qua nước người ta “ngồi không mà đòi sướng” rồi chê bai đủ điều thì có phải là vong ân hay không

      • HỒ THƠM1 says:

        @bomho
        Nói đến “tự hào” thì nói cả tháng cũng không xong, hi hi…!!!

        Nói như bác, về tính chất chung thì cũng đúng nhưng chính xác là họ TỰ HÀO vì đã dũng cảm, kiên quyết vượt biển tìm TỰ DO, không khuất phục bạo quyền chứ không phải “TỰ HÀO SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ”.
        Nhưng … mà thôi, bác khỏe nhé! 😛

        • TC Bình says:

          Tự hào! Con gái người ta
          Bao năm cưa cẩm mới ra…vợ mình
          Tự hào! Mình quá tài tình
          Leo lên trèo xuống, thình lình…có con 🙂

        • bomho says:

          Sống ở một đất nước bao dung sẵn sàng mở rộng cánh tay đón nhận di dân khắp nơi và tạo mọi điều kiện cho họ vươn lên thì không đáng tự hào sao?

          Dĩ nhiên người Việt ở Mỹ sống khoẻ là cái chắc … vì họ không phải đội lên đầu 14 vị Tôn Ngộ Không như ở đâu đó trên hành tinh này!

  24. Dove says:

    “luật pháp của Mỹ luôn được tôn trọng nên ý thức của con người rất cao, còn ở Việt Nam thì luật pháp chẳng bao giờ được người ta thực hành triệt để vì ý thức của người dân quá thấp kém.”

    Một xã hội yên bình, dân chủ và tự do nhất định phải đứng cân bằng trên thế chân vạc: Lập Pháp, hành pháp và tư pháp.

    Ở VN hành pháp phát triển vượt bậc so với lập pháp và tư pháp. Bởi vậy XH đứng liêu xiêu trên 3 chân khập khiễng, ko những vậy cái chân hành pháp vừa to vừa khỏe lại đá chí mạng vào 2 chân kia.

    Như vậy, ý thức của người dân chỉ là phần nổi của tảng băng.

    Đem so với Hoa Kỳ, Dove tôi thấy xấu hổ, rồi thở dài sườn sượt:

    Đáng lo !!!

    • Dove says:

      Đúng ra nên viết:

      ko những vậy hành pháp như đứa con hư được nuông chiều, lại hay đá chí mạng vào 2 chân kia. Muốn xử,lý phải xin phép bố nó, tức là Đảng, từ con, nên rất khó.

      • Dân gian says:

        Theo cụ, để tiến tới một xã hội văn minh, dân chủ như phương Tây VN có nên đi theo con đường định hướng XHCN hay không? (không biết có một XH tự do, dân chủ khác với phương Tây không?)
        – Nếu phải đi thì phải có ĐCS, có ĐCS thì sẽ toàn trị và sẽ không có có ba chân. Do đó liêu xiêu là phải. Và vì đi như thế thì phải ít nhất 100 năm nữa may ra mới tới!!!
        – Nếu không thì không cần ĐCS nữa. Và nếu không cần nữa thì nên dứt khoát vĩnh biệt nó?

        • Dove says:

          VN phải làm hơn Phương Tây:

          I) Xóa bỏ triệt để quan niệm về mâu thuẫn đối kháng giữa CNXH và CNTB;

          II) Chấp nhận sự tồn tại khách quan và xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại 3 hình thức sở hữu: 1) Tư hữu, 2. Công hữu và 3) Đối tác công tư.

          III) Xây dựng hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng hoàn thiện đảm bảo cho cả 3 hình thức sở hữu cạnh tranh lành mạnh và phối hợp với nhau phục vụ tiến bộ xã hội.

          Hệ thống chính trị phải bao gồm chí ít 2 đảng và 3 cánh.

          – Đảng CS đại diện cho công hữu, có xu hướng bảo thủ vì vậy là đảng cầm đầu cánh hữu.

          – Đảng đại diện cho tư hữu cần được thành lập, có thể đó là đảng Nông Dân, đại diện cho ~ 70% dân số có khuynh hướng tự nhiên là tiến lên TBCN (V.I. Lenin) vì vậy là đảng cầm đầu cánh tả;

          – Đại diện cho đối tác công tư là cánh trung dung, có thể ko cần thành lập đảng.

          Ở VN, tư duy đào mồ chôn CNTB hoặc đào mồ chôn CNCS đều sai lầm như nhau: Tốn xương máu, thời gian và tiền bạc lắm.

          Thực tiễn đổi mới cho thấy rằng: đào mồ chôn MÂU THUẨN ĐỐI KHÁNG và quản lý CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU ĐỐI LẬP bằng hệ thống pháp chế minh bạch là mô thức tư duy duy nhất đúng.

          Rất đáng tiếc, TBT Nguyễn Phú Trọng và Đại hội Đảng XII có thể bỏ phí cơ hội để ghi danh vào lịch sử phát triển tư duy nhân loại bằng cách viết lại Tuyên ngôn Đảng CS.

        • Dân gian says:

          Đồng ý với cụ rằng hệ thống chính trị cần ít nhất hai đảng tham chính. Vậy có nên bỏ điều 4 HP 2013 hay không?

        • bomho says:

          Cái này thì bố ai dám trả lời? Chỉ có những ông đảng viên sắp nhảy lên bàn thờ mới dám thành thật trả lời câu này. Trả lời bậy dám mất sổ HƯU đó!

        • Dove says:

          @ Dân gian.

          Dove pro tư tưởng Hồ Chí Minh vì vậy trả lời dứt khoát là nên. Điều 4 là sản phẩm của nhiều lần sửa đổi Hiến Pháp 1946 để càng ngày càng xa rời tư tưởng HCM với mưu đồ tước đoạt ruộng đất của nông dân và tài sản có được của đất nước để biến nó thành sở hữu của phe nhóm (V.I. Lenin & R. Luxemburg).

          Dove ko tán thành các luân điểm “phản động chống phá v.v..”. Bởi vì, năm 1946 như đã biết, trong hoàn cảnh đất nước phải đối phó đồng thời 3 loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc Bác Hồ đã soạn thảo một hiến pháp dân chủ tiến tiến ko có điều 4 và đã giải tán ĐCS Đông Dương để đảm bảo đất nước có được một quốc hội ko bị độc đảng khống chế.

        • Dân gian says:

          OK, như vậy bỏ điều 4 chính là học tập và làm theo tư tưởng của HCM. ĐCSVN cũng đang hô hào đảng viên học tập và làm theo TTHCM nhưng chính họ kiên quyết không bỏ điều 4HP. Giả dối đúng không ạ? Vậy người dân VN phải hành động ra sao?

    • Dove says:

      Học tư tưởng HCM mà cố giữ Điều 4, có nghĩa là học vẹt.

      Nhân dân làm thế nào thì Dove thân phận thất phu đâu dám làm bàn. Tuy nhiên dám chắc, Bác Hồ mà biết rằng học tư tưởng Hồ Chí Minh theo kiểu ấy thì Bác vặn cổ.

      • Nam. says:

        Mình chưa đồng ý với “Tuy nhiên dám chắc, …. ” của Dove. Nói như thời nay là Bác Hồ rất giỏi PR, các góc ảnh được chụp tại rất nhiều nghề, nhiều việc, nghề, việc nào cũng điêu luyện, các câu nói dịch lại từ Khổng, Mạnh, cách đối sử với nhân sĩ, trí thức sau khi đã đề cao sử dụng, cách đối sử với Bà Năm trong cải cách, nhiều mà. Nhất là tự viết về mình với nhân xưng như vậy, cách kể như vậy.

        • Dove says:

          Bà Năm thuộc phạm vi xử lý của các ông Hồ Quyết Thắng và Hoàng Quốc Việt, hai cấp dưới của Bắc Hồ.

          Khi được báo cáo lại, Bác Hồ đã thực sự đau lòng: “Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch (CCRĐ) bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại là người từng nuôi cán bộ cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại chức !”.

          Bởi vậy ko nên lẫn lộn Bác Hồ (Chí Minh) của Dove với bác Hồ (Quyết Thắng) của Nam.

        • Nam. says:

          Theo Hoàng Tùng viết trong cuốn hồi ký Những kỷ niệm về Bác Hồ thì: Thấy cố vấn Trung quốc bảo phải xử tử Nguyễn Thị Năm, Hoàng Quốc Việt ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên ban lãnh đạo Cải cách Ruộng đất trung ương, phụ trách Cải cách ở Thái Nguyên đến báo cáo với Hồ Chí Minh ý kiến của cố vấn. Hồ Chí Minh nói: “Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại là người từng nuôi cán bộ cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại chức !”. Cũng theo hồi ký của Hoàng Tùng thì: “‘Chọn địa chủ Nguyễn Thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung quốc. Họp Bộ Chính trị Bác nói: “Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa”. Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải”. Và họ cứ thế làm.'”
          Tôi xin trích lại trong đoạn đã trích câu : “Sau cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải”. Và họ cứ thế làm.'””
          Dove đã ăn gian khi trích.

        • Dân gian says:

          Thì ra bác Hồ của Dove là người bị lệ thuộc hay là bị trói buộc. Thế thì ‘tư tưởng’ của người cũng có thể thay đổi bởi người không thể tự quyết cái gì cả.
          Thông cảm với Dove nhiều vì đã bị nhồi sọ quá kỹ. Những hòn sỏi lý tưởng Mác Lê nằm trong đầu Dove có từ khi Dove theo tía ra Bắc. Mọi biện giải của Dove khá giống cách tàu VN lạng lách, đánh võng nhưng kiên quyết tự yêu cầu không từ bỏ…. Mác Lê. Rất tiếc! “Không thể sửa chữa được!”(Yeltsin)!

  25. NGUYỄN VĂN says:

    Đồng lương ở VN ,rất thấp.Người đứng đầu chính phủ(thủ tướng),lương xấp xỉ 17 triệu đồng một tháng.Nhưng,có nhiều người rất giàu,chắc chắn không phải từ lương,hàm bộ trưởng khoảng 15 triệu/tháng,thế mà cụ Truyền có 2 cái lâu đài.Vậy,ai sướng ,ai khổ
    Lương cao,không khổ
    Lương thấp,cũng không khổ
    Chỉ có anh lương thiện là khổ
    Hiện nay ,con cháu các quan cs to,đang xây tổ xứ Cờ Hoa.Những đối tượng này cũng lại than,luật lệ nghiêm minh quá,khổ .

    • le says:

      Hoa kỳ là một đất nước được làm những gì chính phủ không cấm , còn ở VN làm những gì nhà nước cho phép mới được làm !! Nghe sơ qua thì tưởng HK và VN luật pháp ngang bằng nhau, nhưng đào sâu vào thì mới thấy là dù ở chung một ngọn núi nhưng luật pháp HK ở tận trên đỉnh , còn luật pháp VN thì lưng chừng chân núi !!

      Đất nước Hoa Kỳ mà người đứng đầu chính phủ bị soi mói đến từng chân tơ kẻ tóc trong hiện tại và cả trong quá khứ , nếu người đứng đầu chính phủ có làm những việc vượt qua giới hạn cho phép một chút thì sẽ bị tuýt còi bởi những người Lập pháp và Hành pháp.

      Không như ở TQ và VN, khi một người nào đang có quyền thế có thể làm những điều không tốt cho đất nước và bản thân ,nhưng chẳng thấy ai dám tuýt còi họ , điển hình như Chu vĩnh Khang , Bạc hy Lai ,Từ tài Hậu , Dương kim Sơn , v .v. v. của TQ, và Trần văn Truyền của VN, đến khi về hưu hoặc quyền hành bị suy yếu thì mới dám ra tay bắt giam hoặc cách chức, thì những đất nước đó còn lâu mới theo kịp Hoa kỳ và những đất nước có luật pháp giống như Hoa Kỳ trên thế giới .

      ( Tập cận Bình chủ yếu thanh trừng phe nhóm của Giang trạch Dân còn phe nhóm của ông ta thì ông ta đưa vào những vị trí chủ chốt , tóm lại những đất nước mà không có tam quyền phân lập thực sự ,thì những người đứng đầu gần như những kẻ độc tài và dưới trướng họ là những phe nhóm lợi ích riêng cho họ mà thôi !! )

  26. Mười tạ says:

    Những câu chuyện hấp dẫn. Cảm ơn tất cả 🙂

  27. Dòng sông cuốn says:

    Chào bác chủ nhà,

    Lần đầu viết còm trên trang này dù tôi cũng hay vào đọc bài của bác HM, hay đọc bác qua các trang mạng khác. Tôi viết vì rất đồng cảm với những nhận định trong bài này của t/g Tommy Đặng. Nhất là với cảm tuởng duới đây:

    “Tôi rất ghét những người ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, kiếm tiền từ người Mỹ nhưng luôn chê trách cuộc sống và đất nước Mỹ.”

    Không dám vơ đũa cả nắm nhưng tôi nhận xét thái độ “luôn chê trách” này thuờng đến từ những người Việt mới rời VN không lâu (kể cả từ một vài người thân của tôi). Tôi đã không hề gặp phải thái độ làm mình rất bất bình như thế ở lớp người Việt tị nạn hoặc sang Mỹ (hay ở vài nuớc Tây phuơng) định cư các diện khác nhiều năm trước đó. Những lớp người này thường bày tỏ, hoặc công khai hoặc âm thầm, một sự tri ân nuớc Mỹ đã mở rộng vòng tay đón chào họ, cưu mang họ, vào lúc khó khăn và gian nan trong cuộc đời. Không hề tỏ thái độ “vô ơn bội nghĩa”.

    Tôi biết cái nhận định của tôi, cũng như nội dung bài viết trên, sẽ gây một sự phản đối – thuờng gay gắt – từ một số người Việt mới sang định cư. Họ thuờng bày tỏ “tôi đóng thuế, tôi làm tròn nhiệm vụ với nuớc Mỹ, v.v… thì việc gì phải mang ơn?”

    Đó là điểm mấu chốt mà tôi bất bình. Họ bỏ qua, xem nhẹ cái ân tình, cái chìa tay đón chào của một quốc gia chẳng có nợ nần gì với mình để phải đón ruớc mình vào. Có nhiều truờng hợp là gánh nợ lớn cho ngân sách quốc gia. Cái dở nữa là nếu mời họ về VN để “sống suớng hơn” thì họ lại dãy nảy … chẳng chịu.

    Tôi giống t/g, rất ghét những kẻ “ăn cháo đái bát.” Tôi e một văn hóa ứng xử như thế đã hình thành và lớn mạnh ở VN sau một thời gian phải sống trong một xã hội mà các giá trị đạo đức tốt đẹp của cha ông đã bị đảo lộn.

    • VVX says:

      Định còm vài hàng, nhưng đọc còm này của bác “Dòng sông cuốn” thì thấy Bác nói hết những gì định viết rồi, cám ơn Bác.

      Sẽ là thất vọng và đau khổ cho những ai đến Mỹ với giấc mộng chỉ để hốt dollars.
      Sẽ là hạnh phúc sung sướng cho những ai đến Mỹ vì những giá trị của TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH, BÁC ÁI.

  28. Việt says:

    Chính xác như vậy . Xin cám ơn Tomy Đặng

%d bloggers like this: