TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ – Redefining the American Dream

Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Bàn về vấn đề y tế, khám chữa bệnh của Mỹ mà nhìn lại hiện trạng đáng ngại ở Việt Nam thì thật là là khó nói nên lời!

Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.

Họ qua Mỹ được gần 5 năm, đã định cư ở Florida, nay họ đưa 2 con về VN thăm Bố Mẹ và kết hợp để chị vợ tham gia một ca phẫu thuật nhỏ ( trong khoang bụng) mà chị nói rằng nếu ở Mỹ thì chị sẽ phải chi trả từ 6.000 – 10.000 USD, trong khi về Việt Nam chị ấy chỉ phải chi trả 6 triệu VND (khoảng gần 300 USD).

Chị ấy có chị gái ruột làm việc ở phòng cấp cứu của một bệnh viện cấp tỉnh và ca phẫu thuật đã được thực hiện xong xuôi ở bệnh viện này. Chị cho biết con gái của chị khi đi chữa răng ở Mỹ cũng khá tốn kém mặc dù bé đã được miễn phí vài khoản theo tiêu chuẩn học sinh. Mọi thứ chị ấy vẫn có thói quen quy thành tiền Việt Nam. Chị đã trở nên tiết kiệm hơn so với lúc còn ở Việt Nam.

TKO có hỏi chị ấy về Obamacare dành cho công dân Mỹ.

Chị nói rằng chồng chị từ ngày sang Mỹ, sau thời gian hội nhập, anh vẫn thất nghiệp, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hiện cũng được hưởng Obamacare, nhưng chỉ ở mức tối thiểu, mỗi lần anh đi khám bệnh rất nhiêu khê, phải có vợ điện thoại đăng ký, con gái đi theo để phiên dịch cho bố.

Lần đầu trở về Việt Nam sau 1 năm anh qua Mỹ, anh ấy già và ốm đi vì buồn, lần này trở về cùng vợ con, trông anh đã khá hơn nhiều. Anh ấy luôn mong ước được trở lại VN, nếu trúng sổ số, việc đầu tiên anh ấy thực hiện là sẽ trở về Việt Nam.

Dù mang danh nghĩa thất nghiệp, nhưng trên thực tế, về thời vụ, lúc ở Mỹ, anh ấy cũng có đi rửa xe để đỡ đần gánh nặng chi phí cho vợ. Học tiếng Mỹ và học nghề chuyên môn đối với anh thực là một thách thức. Hiện kế hoạch sắp tới khi trở về Mỹ, anh cũng sẽ đi học chứng chỉ chuyên môn cần thiết rồi xin đi làm thuê cho hãng dược cùng với vợ.

Phần chị vợ, vừa qua Mỹ, sau khi ổn định chỗ ở, chị đã rất nỗ lực học tiếp, mới đầu định học y tá (khi ở Việt Nam, chị đã tốt nghiệp đại học ngành bác sĩ thú y) nhưng chị chứng kiến người ta kéo và vác vài valy tài liệu to đùng đi học thì chị choáng váng và quyết định đi học về dược.

Vừa học xong, may mắn, chị nhanh chóng tìm được một công việc tại một hãng dược của Mỹ, đơn giản là đóng gói thuốc theo quy trình có sẵn, chị được hãng dược mua BHYT, nhưng chị nói chi phí y tế ở Mỹ rất cao, chị ấy cần phải để dành tiền tích lũy để nuôi con cái học hành đến đủ 18 tuổi, và rồi vợ chồng chị ấy nhất định sẽ quay trở về Việt Nam.

Cô em gái út của chị cùng với 2 cháu nhỏ đã qua Mỹ trước chị 1 năm thì đi làm nail, thu nhập cũng khá nhưng trở nên lặng lẽ, ít nói hơn ở VN. Cũng vì thương cô em gái này mà chị ấy nghe lời Mẹ qua Mỹ đoàn tụ để chị em nương tựa nhau cho Mẹ chị ấy yên tâm.

Lúc trước, khi còn ở Việt Nam, chị ấy từng làm quản lý về đào tạo ở một hãng bảo hiểm nhân thọ của Mỹ, chị rất chăm chỉ chịu khó làm việc, cùng với người chồng hiền lành, làm kế toán ở công ty sổ số của tỉnh, kinh tế gia đình tạm ổn, cần kiệm, đã sở hữu nhà lầu, xe hơi, nhưng vì một vài lý do cá nhân và mong muốn tương lai tốt đẹp hơn cho 2 con nên họ quyết định bán nhà/xe qua Mỹ làm lại từ đầu với sự bảo lãnh của người chị Hai (chị cả) đã vượt biên qua Mỹ từ năm 1978.

Qua trải nghiệm, anh chị nói rằng, người ta đừng nên quá ảo tưởng, cũng đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán, anh chị đôi khi âm thầm tự vấn bản thân: quyết định rời quê hương “hy sinh đời bố, củng cố đời con” như anh chị đã thực hiện, liệu có là một quyết định đúng?

Ở Việt Nam, gia đình anh chị từng thuê người giúp việc nhà, anh chị chỉ cần chăm chỉ đi làm, kiếm tiền nuôi con, nhưng từ khi qua Mỹ, anh chị thấy vất vả và phải nỗ lực không ngừng, phải học hỏi luật lệ và mọi thứ đều như bắt đầu khi mà ở độ tuổi này, anh chị thấy thấm mệt.

Điều đáng mừng là ở Mỹ, các con, các cháu của anh chị biết vâng lời Bố Mẹ, chăm chỉ chí thú học hành, có cháu đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của tháng/quý, nhưng qua trao đổi vui vui, bọn trẻ cũng đã thông báo là về già Bố Mẹ đã được “Nhà già” của chính phủ Mỹ chăm sóc rồi!

Chị nói rằng, văn hóa ở xứ Mỹ, không phải là văn hóa của người Việt “cổ” của chúng ta (ý TKO là cổ điển, không phải cổ quái hay cổ đại), người chị Hai qua Mỹ từ năm 1978 đã không còn là người Việt cổ nữa rồi, mà đã là người Mỹ hiện đại, và điều đó cũng là một trải nghiệm mới của anh chị về tình thâm trong gia đình.

Xin ra khỏi Giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Xin ra khỏi Giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Người chị Hai rất khá giả có nhiều nhà cho thuê và sở hữu mấy tiệm nail, định cư ở mạn Bắc Mỹ giá lạnh, tuyết phủ, nên chi lúc mới qua, khi ở nhờ nhà chị Hai, lạnh quá vợ chồng anh chị ấy và các con ốm dở, chảy máu mũi và ho sù sụ, người chị Hai nói nhà tui đâu có nuôi dog mà sao nghe tiếng s…ủa hoài vậy —>

Anh chị ấy và cô em gái cùng các con/cháu lập tức nhanh chóng liên lạc với người bạn ở Florida, mạn Nam, ấm áp hơn để thuê nhà chuyển đến sinh sống. Người bạn này đã cho thuê căn nhà nhỏ như kiểu nhà xe, bé gái 5 tuổi con chị ấy hỏi: “lúc trước nhà con ở VN có 4 tầng, sao giờ qua Mỹ, tự nhiên nhà mình thành ra nhà nghèo vậy Mẹ?!”

Bé lớn của chị ấy khi viết trên Facebook than rằng “Mẹ tôi nhiều khi stress, la oan con cái”, chị ấy nghe người khác kể lại cũng thấy buồn buồn! Nước mắt tuôn trào.

Ngày 25/7/2014 anh chị ấy và các cháu đã đáp chuyến bay trở lại Mỹ với lời hẹn sẽ trở lại thăm quê nhà khi có dịp thuận tiện.

Mẹ của chị ấy qua nhà chơi và khóc với Mẹ của TKO, bà nói rằng rất thương con gái vất vả dặm trường nhưng cũng hết sức động viên chị, tin tưởng tương lai các cháu sẽ là những người văn minh và sẽ có một triển vọng tươi sáng hơn so với ở Việt Nam.

Lúc bác hàng xóm đã về, mẹ TKO bảo rằng: đối với con cái thì “cá chuối đắm đuối vì con” nhưng cũng cần phải nhớ câu “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, “anh em kiến giả nhất phận’, cố gắng “tự lực cánh sinh”, cố gắng ăn ở phải đạo rồi Trời Phật sẽ bù đắp cho.

—> TKO tin rằng theo thời gian, khi chứng kiến sự trưởng thành, thành đạt của con cái, cũng như khi nỗi nhớ nhà nguôi ngoai, có thể anh chị ấy sẽ thanh thản hơn về quyết định rời Việt Nam và hy vọng lần tới anh chị ấy sẽ có nhiều điều vui vẻ tươi sáng để kể cho hàng xóm Việt Nam nghe khi về thăm quê.

TKO – Bạn đọc Cua Times. Comment lấy từ bài “Nhà Cua đi bệnh viện”

Chú thích ảnh 1. Dân Mỹ

  • 47% có đủ tiền sống lúc về hưu
  • 17% là chủ thực sự của ngôi nhà
  • 5% về hưu sớm
  • 5% đủ tiền cho con cái học
  • 4% có tiền đầu tư
  • 4% trả được tiền hồi vay mượn đi học
  • 3% có đủ điều kiện mở dịch vụ
  • 3% làm chủ cái xe hơi

Ảnh 2

  • Tôi muốn ra khỏi giấc mơ Mỹ.
  • Thưa ông bà. Chúng tôi muốn xem ông bà đã trả lại xe hơi, đồ đạc, nhà cửa, thẻ tín dụng… những thứ mà gây rắc rối khi trả chậm. Phạt, thuế…

Đọc thêm cùng chủ đề

Advertisements

86 Responses to TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ – Redefining the American Dream

  1. dangminhlien says:

    1000 người thì 1000 hoàn cảnh khác nhau có gì mà than, than thì về VN ngay cho rộng Mỹ

    • TKO says:

      @ Cụ Dangminhlien:
      Cụ là người lớn, sao cụ comment kỳ lạ quá vậy ạ?

      • dangminhlien says:

        Đó là cm nghiêm túc nhất của người o đứng về bên nào đấy bạn ạ. Nhân vật bạn kể, ở VN sướng hơn nhiều người: có nhà 4 tầng, có osin,và lương cao ổn định, tự nguyện sang Mỹ vì con cái học hành, có tý khổ ban đầu tất nhiên rồi; vậy mà thành vấn đề như kêu khổ cực tủi… thì lạ quá – lạ quá, khiến ngứa com tý chứ có cái gì

        • TKO says:

          @ Cụ Dangminhlien:
          Cháu hiểu ý comment nghiêm túc của cụ, đáng tiếc trong cách nói của cụ “than thì về VN ngay cho rộng Mỹ”
          – Than thở không phải là cái cớ để bảo người ta về, ngay và luôn.
          – Người Mỹ, chính phủ Mỹ, người Việt tại Mỹ không lo sợ đất chật, người đông, hà cớ gì cụ lại ngại ạ?
          —> Nói vậy thôi, cháu vẫn hiểu đúng ý mà cụ nhắm tới. Cảm ơn cụ đã recom.

    • Holland says:

      Hôm nay tôi mới đọc kỹ bài này .Ai mới đi cũng muốn về lắm nhưng chỉ vài năm nữa thôi anh chị ấy có cho tiền cũng chẳng trở về .Nếu như anh chị ấy thật sự muốn về thì đã về chứ chẳng có gì phải than thở cả .
      Tôi có biết khá nhiều người già đã về VN sống chỉ nửa năm cho tới 1 năm là đã quay lại HL vì ở nhà (VN)ko còn hợp với họ nữa ,thế thôi .
      Còn chuyện nhà vài tầng thì đầy người có nhưng nhà với người ở NN nó chẳng là cái gì cả .Quan trọng là có sống được ko ?Bản thân tôi với người nhà còn khó nói chuyện chứ đừng nói người ngoài ở VN .Chuyện về là khó có thể thực hiện được .
      Có lần vợ tôi than muốn về tôi nói liền về đi ,nhà cửa có cả rồi(của bố mẹ tôi) chị ta lại”á muốn người ta về để lấy vợ trẻ hả”đúng là lắt léo .
      Nói tóm lại ai than thì cứ than nhưng sẽ rất ít có chuyện về lắm .Nếu tôi muốn ko cần chờ về hưu mà chỉ cần đủ 50 tuổi là xin hồi hương chịu bỏ quốc tịch HL về lĩnh mỗi tháng 600euro chắc ở VN đã sống đủ .Nhưng tôi thì ko bao về rồi ,vì tôi ko còn phù hợp với kiểu sống ở VN nữa .Dù VN ngày càng khá lên nhưng để sống được với VN ko hề đơn giản như ta nhìn bên ngoài .
      Thôi dù khổ thế nào tôi cũng chịu thôi ,tôi ko hồi hương đâu .

      • TKO says:

        @ Bác Holland:
        Cảm ơn bác đã nói hộ TKO với cụ Dangminhlien về ý này: “Nếu như anh chị ấy thật sự muốn về thì đã về chứ chẳng có gì phải than thở cả”

        Những điều bác Holland chia sẻ, TKO thấy tâm đắc ạ:

        1. Ngôi nhà: gia đình đã không trò chuyện vui vẻ, đầm ấm bên nhau, ngôi nhà không có sinh khí thì nhà lớn nhà bé đều không có ý nghĩa.

        2. Chuyện hồi hương:
        Như TKO đã trao đổi với cụ Chinook ở comment bên dưới, chuyện hồi hương, tái hòa nhập, sinh sống ở quê nhà là rất khó khăn. Không kể các khuyết tật về tham ô, tham nhũng, cửa quyền, yếu kém trong quản lý, sự ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng càng tệ so với các nước phương Tây, người hồi hương sẽ vấp nhiều rào cản trong văn hóa gia đình, cộng đồng, nếp sống, nếp nghĩ, các lề thói rất khác biệt. Nói chung, tùy người, tùy hoàn cảnh, nhưng theo TKO đa số là nên yên vị bên ấy, thích thì về chơi, thăm quê hương, người thân, bạn bè thì được ạ!
        Nếu có hướng, có tấm lòng đóng góp đầu tư, giúp đỡ quê nhà thì quá tốt.

        3. Đi tìm vùng đất hứa:

        Mức giá cả sinh hoạt ở VN cũng tùy nơi, ở Sài Gòn là dễ sống hơn cả, giàu nghèo gì cũng
        chung sống được, tất nhiên người giàu thích ở các khu vực riêng biệt.
        600 EUR thì tạm đủ sống cho 2 vợ chồng bác ở Sài Gòn.

        Hiện ở VN, nhiều người giàu, có điều kiện kinh tế, có tri thức, có khát vọng tự do dân chủ và muốn cho bản thân, con cái được thụ hưởng sự tiến bộ của thế giới văn minh, họ sẽ tìm cách đi tìm vùng đất hứa, Mỹ, Úc, Canada, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ v.v…, tùy nghi di tản.
        Người nghèo khó cũng còn rất nhiều và người lười biếng, thụ động cũng không ít.
        Người bị oan khiên cũng như người tham lam độc ác cũng vẫn phải chung sống với nhau.
        Người tốt cũng vẫn có, nếu không thì sẽ không ai sống nổi.

        Sơ sơ là như vậy thôi ạ. Chia sẻ với bác một chút để bác vui mà về thăm quê!:-)

        • Holland says:

          @TOK,600 cho euro mỗi người hai vợ chồng là 1200e cơ nhưng khó sống lắm .Hai người bạn của tôi ở Hải Phòng đã hồi hương cũng với kiểu này .Bây giờ dở mếu ,dở khóc ko còn quay lại được nữa .Ngoài phần 1200e 2 con của họ còn giúp cho mỗi đứa 2000e/năm (tức 4000e)nữa nhưng ông bà ngán vì nhớ con cháu …Và ko còn hợp với ở nhà .

        • TKO says:

          @ Bác Holland:

          Bác ơi! Bác đừng lấy chuẩn Châu Âu mang về là okie.
          Còn mức sống thì vô chừng. Khéo thu vén là ổn hết á.
          Ví dụ: Ngày: Cơm 3 bát, áo 3 manh, đói ăn rau, đau uống thuốc!:-)
          Gia đình, đời sống tình cảm, giải trí, bla bla, TKO không biết đâu ạ! Tùy nghi ở mỗi người!

          —> TKO đã nói rồi, nếu về VN là phải theo đạo VÔ VI thì mới sống vui được ạ!

  2. […] TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ – Redefining the American Dream (Hiệu […]

  3. Son Nguyen says:

    Một tựa đề…chưa chuẩn. Hay đúng hơn, nó chỉ diễn giải “giấc mơ Mỹ” đơn thuần chỉ là…được xài trước cái nhà, cái xe..v.v.. mà ở nơi khác phải tích cóp mới được, (mơ được trở thành một…con nợ). Nói cho ngay, dùng để vỗ về các…cô dâu chuẩn bị dấn thân cứu nhà: thay vì lấy chồng Đài, Hàn…chắc chắn nước Mỹ vẫn hơn.

    Trong khi đó, cả TG (chứ chẳng riêng VN) tìm đến nước Mỹ vì những giá trị khác, sẵn sàng bỏ hay bán tháo tài sản ky cóp một đời để thực hiện giấc mơ Mỹ với định nghĩa khác…. Điều mà entry không đề cập tới, hoặc vậy cho…lành!

    • TKO says:

      @ Chào Bác Sơn Nguyen:

      1. Tựa đề và hình ảnh minh họa cùng các thông số thiết yếu là do bác chủ nhà tô điểm để nâng comment của TKO thành entry. Tựa đề đi đôi với hình ảnh rất tương xứng, chỉ có bút lực của TKO còn yếu thôi ạ.

      2. Đúng là có nhiều người ở các nước khác trên thế giới cũng kỳ vọng ở Giấc mơ Mỹ, và mức độ đạt được ước mơ lại tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của mỗi người.

      3. Cảm ơn bác đã ủng hộ comment. Chúc bác luôn vui khỏe nhé.

    • Việt gian says:

      Giấc mơ Mỹ là gì? Là không làm gì hết, lảnh trợ cấp để sống rồi về VN vênh váo khoe khoang mình là việt kiều à?
      Sống ở Mỹ mà không nghe, nói, đọc, viết được tiếng Anh thì chỉ là mù chữ, mà đã mù chữ thì là thất học, mà đã thất học thì đòi làm tổng thống như Obama à?

      • Son Nguyen says:

        Ơ thế mà anh ku cũng đoán ra được thì tài thật. Tôi cứ tưởng cờ nốc (phải thế không ạ?), ừ, cờ nốc Việt thì phải viết tiếng Việt chớ? Thôi, chắc phải họ lại…
        À mà này, nếu tôi có gặm được chút tiếng anh tiếng u thì không không đối thoại với chú mình đâu, bởi với Việt gian thì chỉ có đối…thụi. Hề hề…

  4. Son Nguyen says:

    Ở Mỹ, không có (bất cứ) thứ gì là…free cả. “By money” là câu trả lời thành thật và ưa chuộng nhất ở xứ Cờ Hoa (ở VN bị ném đá). Than thở thì cứ nên than thở bởi tốt cho…tim mạch, nhưng phải nhớ rằng sẽ đừng (mong) trông chờ vào (bất kỳ) ai ở xứ này, như vậy là đã “thành công” một nửa rồi vậy.

    • says:

      Người Mỹ thường nói : No free lunch, câu này có nguồn gốc từ ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến các nhà kinh tế Mỹ hay nói : There is no free lunch …

  5. […] TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ – Redefining the American Dream 04/08/2014 […]

  6. Fairfaxva says:

    Đọc bài viết của TKO, thấy nên bổ sung vài điều để “bênh vực” cho chị Hai

    1. Chị Hai qua Mỹ năm 1978, tính tới nay là 35-36 năm, hơn nửa đời người. Với người bình thường, thời gian đó đủ để thay đổi quan niệm sống. Xã hội Mỹ ưu ái người có tính tích cực, siêng năng, ít than vãn, ít ngoái nhìn quá khứ. Chị Hai chắc nhiễm tính đó “nặng.”

    2. Chị Hai sở hữu nhiều nhà, tiệm nail chứng tỏ chị là người quyết đoán, biết toan tính tài chính, và hay lo. Nợ nần nhà băng (nếu có) khi mua tài sản như vậy cũng là nỗi lo thường trực ở chị. Nếu nhà/tiệm nail xuống giá thì nỗi lo này càng lớn.

    3. Chị làm giấy tờ bảo lãnh gia đình của 2 em, ít nhất là 6 người. Về nguyên tắc, chị Hai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tài chính cho những người này cho tới khi họ trở thành công dân Mỹ (sau 5 năm thì mới được nộp đơn thi quốc tịch; tính đổ đồng cũng mất gần 6 năm kể từ khi đặt chân hợp pháp lên đất Mỹ). Mọi rủi ro nếu có đối với những người em/cháu, chị phải gánh chịu. Áp lực này không hề nhỏ. Dù người được bảo lãnh có khi không nghĩ tới chuyện nhờ cậy như vậy nhưng không thể cất được gánh nặng này ở người đứng đơn bảo lãnh. Nếu chuyện rủi xảy ra, tài sản khánh kiệt là bình thường.

    4. Chị Hai cho gia đình 2 em ở chung khi mới qua. Đây là điều đặc biệt chứng tỏ chị còn tình cảm với gia đình lắm. Ăn uống chung ở Mỹ không thành vấn đề chứ ở chung lại là khác. Thông thường người ta mua nhà chỉ đủ cho gia đình của họ ở (mua to làm chi để trả tiền ngất ngưởng). Nếu giàu có thì có thể mua dư 1-2 phòng ngủ, vậy thôi. Dù dư phòng ngủ hoặc basement (tầng hầm) thì vẫn là 1 cái nhà thống nhất chứ không phải vài ba căn hộ ghép lại. Sinh hoạt rất là bất tiện khi có thêm hộ gia đình khác ở chung; đó là chưa kể bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, phong tục… Vì ở chung nên mới sinh ra lý do thứ 5 dưới đây.

    5. Chị Hai có cư xử tệ với gia đình người em (ví tiếng ho như tiếng chó sủa), nếu sự thật như vậy thì đáng tiếc quá. Chị ấy đã không để ý đến độ ẩm/nhiệt độ chênh lệch rất lớn giữa Việt Nam và vùng đông bắc Mỹ. Giá mà chị biết thì đã vặn lò sưởi lên ấm hơn vào mùa đông cũng như chạy thêm máy thổi hơi ẩm cho không khí bớt khô. Chị đã làm ơn nhưng bị mắc oán vì sai lầm đó. Và cái oán đây sẽ theo thời gian cho tới khi gia đình người em thật sự khấm khá, cảm thấy phải nói lời cảm ơn đến chị Hai. Có lẽ mất thời gian lắm. Nếu gia đình người em không phát triển, hạnh phúc thì cái oán đó thiệt là vô phương cứu chữa.

    6. Gia đình cô em đang khá tốt ở Việt Nam, có xe hơi, nhà lầu, người giúp việc, phải ra đi tay trắng (dù có đem theo ít nhiều qua Mỹ), cú sốc kéo dài nhiều năm. Cả hai vợ chồng từng có bằng cấp, làm quản lý, nay làm công nhân hãng dược với lương ba cọc ba đồng, làm sao mà không ngó lui thời oanh liệt chứ. Họ lại bước qua tuổi bên kia triền dốc nữa, làm lại cuộc đời lại càng nhiêu khê.

    7. Gia đình cô em dù cay đắng dọn xuống Florida, sống thiếu thốn (kiểu Mỹ) nhưng vẫn đủ tiền để về Việt Nam thăm nhà. Dù không phải áo gấm về làng nhưng cũng nên tự hỏi nếu còn ở Việt Nam thì họ có thể đi Mỹ chơi 1 chuyến như vậy không? Con cái họ có được học hành miễn phí chất lượng cao như ở Mỹ không? Cơ hội để hiểu biết thêm về thế giới có cao hơn hồi còn ở nhà không? Nói chung là có rất nhiều câu hỏi tích cực cần tự trả lời để cô em thoát khỏi hoàn cảnh tự than thân một cách chóng vánh.

    Túm lại, tui cho rằng bài viết của TKO là thật, là cách nhìn của một người mới định cư trong tâm thế mất mát (do lựa chọn chứ không phải bắt buộc) nên đầy hờn dỗi. Nó giống như một cô gái trách móc cha mẹ nài ép mình lấy ông chồng ngon lành (tương đối thôi nghen) nhưng không thương, lòng cổ cứ ngong ngóng theo anh người yêu lãng mạn, lang bạt kỳ hồ dạo cổ mới lớn.

    Tui không nói đúng sai trong trường hợp này nhưng tui mong những người trước khi đi lập nghiệp xa nên cất kỹ “bài ca than thở” để sống thanh thản hơn, hội nhập nhanh và làm giàu lẹ. Nếu thấy khó quá thì ở nhà cho khỏe, để ba má lo 😉

    • Hiệu Minh says:

      Mời FairfaxVA ly cafe vì comment này…. 😛

    • TKO says:

      @ Chị Fairfaxva:

      Cảm ơn chị đã tin câu chuyện có thật. Em rất vui khi đọc comment của chị.
      Em có vài ý nhỏ như sau:

      1. Khẩu khí của chị trong comment rất mạnh mẽ, thuyết phục, có lý có tình.

      2. Thay mặt cho chị Hai, em cảm ơn chị Fairfaxva đã bênh vực cho chị Hai. (Cứ cho em nhận tạm như vậy nhé). Dù rằng ngoài chị Hai, còn có anh Hai (anh rể) và một người con mà em đã không đề cập trong entry.

      3. Người xưa có câu: “Thương nhau chị em gái”, em tin là trước sau gì quan hệ của họ cũng sẽ hàn gắn, chị Hai vốn nhiều nghị lực, đã từng trải cuộc đời, chắc sẽ không giận em gái lâu, vả lại càng lớn tuổi lại càng cần đến tình cảm gia đình hơn thảy.

      4. Nhân vật nữ chính trong entry quả có hơi “hờn dỗi” Bố Mẹ một chút, chắc là để vơi bớt nỗi niềm xa xứ. Âu cũng dễ cảm thông phải không ạ.

      P/s: Chẳng ai đọc đoạn văn mẹ TKO dặn bảo con gái, hàm ý của TKO cũng ở trong đó ạ.

  7. Son Nguyen says:

    Đọc entry này xong, thấy đúng quá.
    Thanks a lot.

  8. namchinh says:

    Bác Đợp đọc và phát biểu xem nước mỹ giãy chết có vật vờ vất vả hơn VietNam ta không nhỉ?

  9. Hiệu Minh says:

    Hoan hô TKO đã bình tĩnh, recom chu đáo, bảo vệ chính kiến của mình, không quên cảm ơn đội bạn. 😛

  10. CD@3n says:

    – Những ngưởi Việt ở Pháp,thường có câu nói “rất vằn” như sau : Dodo, Bistro, Metro,Boulot. ( xin tạm dịch : mệt lăn ra ngủ, thức dậy vội vàng đi ra quán ăn sáng, hối hả leo metro, đến sở cầy như trây!).
    cuộc sống, làm việc ở các nước công nghiệp ( thực sự, chứ k phải CN theo “tầm nhìn, định hướng” tào lao theo kiểu “cảm hứng nghị quyết” như VN ta) là cuộc sống xoay vần theo đúng chu trình như trên, vì thê, kỳ nghỉ là vô cùng quý giá và bổ ích…thê nhưng, vacation- nhiểu ngươi Việt vẫn tình nguyện ở lại, cầy thêm, đê kiêm thêm cho gia đình và gửi tiên cho người thân đang ở VN…noi thê, đê biêt, không có thê có “sung sướng viển vông” khi ra nước ngoài – với những người chỉ sống bằng bàn tay + khối óc của minh, chứ k phải là con cái, người thân của “công bộc” mang theo bọc to bọc nhỏ…đi nước ngoài đê “sơ tán của nả” và ăn tiêu xả láng …!
    không thê có giấc mơ “viển vông”, dù đo là giấc mơ Mỹ, hay G7, hay bất kỳ đất nước nào !
    và : HẠNH PHÚC LÀ SỰ TỪ BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MINH CÓ, VÀ CẢ NHỮNG GÌ MÌNH CHƯA CÓ ! có phải thê không a, các bác trong HC, và GSTS Dove “sướng cái con khỉ” !!!

    • TKO says:

      @ Chào Bác CD@3n:

      1. TKO hiểu ý của bác, có rất nhiều kiểu “thoát ly” ra nước ngoài, ứng với nhiều mục tiêu khác nhau: chính đáng và không chính đáng.
      Đối với trường hợp “không chính đáng”: Cuộc sống luôn có luật nhân quả, của thiên trả địa, người xưa đã bảo như vậy rồi ạ. Chỉ là vấn đề thời gian.
      Sự trả giá dường như được thể hiện trong cuộc sống đời thường và cả trong đời sống nội tâm. Kiểu nào cũng hãi hùng. TKO nghĩ vậy.

      2. Định nghĩa về hạnh phúc của bác CD@3n cũng rất là là … đạt cảnh giới ạ!:-)

      P/s: Mỗi lần đọc comment của bác ở các entry, TKO rất chi là phải kiên nhẫn vì chưng tinh thần tiết kiệm tài nguyên cho HC của bác là số 1, bác rất ít xuống dòng, viết thẳng một hơi dài. Trong ca nhạc người ta gọi là “trường hơi” . Đây là điểm khác biệt của bác CD@3n.
      Chúc bác CD@3n vui khỏe và giữ vững phong độ comment này nhé.

  11. Dove says:

    TKO à!

    Chỉ là gà què nên chỉ ăn quẩn ở cái cối xay VN..Có tài có chí ở mức trên trung bình thì nên đi Mỹ. Có hiền tài và chí lơn thì nên ở lại VN.

    Dove ở lại VN. Đã U70 mà chưa làm nên trò trống gì thì gà què là cái chắc.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:
      Cụ Dove ơi! Cụ là của quý hiếm ở HC. Cháu nói thật đó.
      Nếu cháu đã thất thố điều gì với cụ Dove, cụ bỏ quá cho cháu nhé.

      P/s: Cháu hỏi nhỏ một chút ạ:
      Bà ngoại con gái cụ Dove – cụ bà tên S… phỏng ạ? Cụ bà là vợ GS …TL?
      Nếu đúng, Bà ngoại của TKO và Bà ngoại con gái cụ Dove có cụ thân sinh là hai anh em ruột. Cụ bà S.. đã mời cơm cô cháu từ Nha Trang – Mẹ của TKO – đến nhà ăn cơm khi Mẹ TKO về Bắc thăm quê hương sau 1975.
      Bà Nội TKO và gia đình di cư năm 54. Ông Nội TKO là Chánh Tổng, xây chùa nhà ở Làng Giảng Võ (Hà Nội) lúc xưa, Ông Nội mất sớm năm 49 tuổi.

      • Dove says:

        Đúng đấy TKO à.

        À mà Dove còn được cụ S. xem là rể ngoan đấy. Chỉ là vì, về nhà Dove tu tại gia, cụ S hỏng có biết khi lên tàu ra biển Dove hút thuốc lào, uống rựu, chửi tuốt tuột cấp trên lẫn cấp dưới nếu mọi sự ko được như ý.

        Dove cũng từng làm việc ở Hải học viện Nha Trang từ 1976 – 1979, lại còn có một người bà rất nổi tiếng là bà Kiểm Bính. Dù dòng đời trôi nổi về phía bên nào, các cụ đều hành xử rất có văn hóa.

        Đó là điều mà Dove chưa học được.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:
          Cảm ơn cụ Dove đã xác nhận thông tin về cụ bà S.
          Khi nào thuận tiện, kính nhờ cụ Dove chuyển giúp lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe của Mẹ TKO đến cụ bà S nhé.
          – Cháu thực chưa biết thông tin về bà Kiểm Bính ạ.
          – Nếu cụ không ngại, khi nào cụ có dịp vào Nha Trang, cụ cho cháu cơ hội diện kiến nhé.

          P/s: Về sự bất như ý, nếu vượt ngưỡng chịu đựng của cháu, thì cháu còn “kinh khủng khiếp” hơn cụ Dove ấy chứ.

  12. Thảo -yaourt says:

    Kính các cô chú,quý anh chị,
    Mấy hôm nay báo chí VN nêu thực tại Học sinh đạt vòng nguyệt quế đường lên đỉnh olympia nhận học bổng du học bên Úc đại lợi ,rồi không về hoặc học tiếp,rồi lại các con của ông bà “chức vụ to” được bố trí trước các chức vụ ai cũng mơ ước thấy mà BUỒN VÀ tỦI quá.Cháu đang là học sinh,biết bố mẹ lụi cụi,vất vã nên cố gắng học hành-NHƯNG cái “nhưng to quá” bố cứ hay lấy bài báo con các 6ng bà lớn ra mà chia sẻ:Học giỏi thì cũng làm nô lệ cho ông Thanh,ông Dũng ,ông Hải ,ông…làm cháu buồn quá>Cháu thấy phận đời của bố mẹ cháu thì coi như đã xong rồi # phận đời của cháu sao bây gio82 đã thấy long đong khi trong ấp cháu ở đầy các anh chị tốt nghiệp đại học bắt đầu làm lại là công nhân may da giầy.
    Cháu viết không nỗi nữa rồi.

    • TKO says:

      @ Thảo – Yaourt:
      TKO hiểu một chút về tâm tư của bạn.
      Cố gắng lên nhé, nếu cứ nhìn quá sâu vào những vấn nạn tiêu cực, dễ làm mình nhụt chí.
      Điều đó không tốt trước hết cho bản thân và người thân.
      Vẫn còn rất nhiều người khác phải nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh mà.
      Cố lên nha!

      • Thảo-Yaourt says:

        Cám ơn chị,dù sao thì những tin tức ấy đừng phát tin lên báo chí em nghĩ tốt hơn

  13. Ngự Bình says:

    Câu chuyện TKO kể tôi tin là rất thật vì tôi cũng biết một số hoàn cảnh tương tự, nhưng không đến nỗi bi đát như vậy.

    Hạnh phúc là một sự so sánh và mỗi người đi Mỹ đều có mục đích riêng. Khi chị em tôi quyết định đi Mỹ, gia đính tôi chưa hề thiếu ăn. Nhà của bố mẹ tôi ở mặt tiền, làm ăn buôn bán đuợc. Lúc đó, hai chị em tôi làm lao động chân tay nhưng kiếm dư ăn. Nhưng chị tôi vẫn muốn đi vì thấy đời sống ở VN vô nghĩa, con người sống như con vật (xin lỗi), chỉ có ăn và ngủ vì xã hội không tạo điều kiện cho người dân có đời sống tinh thần. Lúc ấy chị Tư của tôi đã chán đời lắm rồi, sống mà coi như đã chết, nên khi đến Mỹ được trở lại trường học và theo đuổi ước mơ về nghề nghiệp thì dù có vất vả lúc ban đầu chị ấy cũng vẫn hài lòng.

    Nhưng thời gian gần đây, nhiều người đã có cuộc sống vật chất tưong đối ổn định và an nhàn thoải mái ở VN, lại lớn tuổi khi đến Mỹ để bắt đầu từ hai bàn tay trắng ở Mỹ là thật là hết sức cực khổ. Những người di dân thành công ở Mỹ là những người có ý chí và nỗ lực rất cao. Chuyện làm hai hay ba jobs một lúc, ngày ngủ 3 hay 4 tiếng là sự thật, nên không phải ai cũng làm được như vậy.

    Có rất nhiều người đã hiểu nhầm giấc mơ Mỹ, một phần do những hình ảnh lộng lẫy chỉ toàn tô hồng về xã hội Mỹ mà người Việt ở nước Mỹ mang về VN. Bác Tổng kua là chuyên viên chụp ảnh thì biết rằng cảnh có khi không đẹp lắm, nhưng khi bác tổng đã chụp thì đẹp hơn sự cảnh thật rất nhiều bởi vì người chụp biết chọn các góc đẹp để chụp. Có những người thật thành đạt và giàu sang ở Mỹ, về lại kể đúng như thế. Nhưng cũng có những người kế quá sự thật. Thí dụ ở Mỹ làm dây chuyền điện tử khi về VN khoe là làm . . . kỹ sư khiến nhiều người ờ VN cứ tưởng đến Mỹ là có . . . thể thành kỹ sư. Tôi có nguời bạn thân ở VN, làm ăn vất vả ký cóp gom tiền gởi cậu con trai lớn qua Mỹ du học. Thằng bé học hành thế nào mà bây giờ thành . . . thợ sửa xe, trong khi em gái nó ở VN đã tốt nghiệp kiến trúc sư.

    Ngoài việc chưa hiểu rõ giấc mơ Mỹ, vấn đề tình cảm, so sánh, ganh đua làm cho nhiều người chưa hiểu rõ mình muốn gì, hay muốn nhiều cái cùng một lúc mà khả năng không làm được. Một người chị họ của tôi qua Mỹ diện HO vì chồng chị trưóc đây đi học tập cải tạo tới 9 năm. Trước 75 chị đã tốt nghiệp đại học và làm việc trong thư viện của trường. Sau 75, chị được giữ lại làm việc ở trường, nhưng chồng chị sau khi học tập về thì chỉ làm khuân vác. Khi có chương trình HO thì anh nhất quyết xin đi, nhưng chị rất lưỡng lự vì khi đó việc làm của chị cũng tạm ổn, anh chị đã hơn 40 tuổi không biết sang Mỹ thì làm được gì. Vì anh quyết chí đi nên chị cũng xuôi theo. Anh chị định cư ở bắc Cali, ở một trong những nơi có đời sống đắt đỏ nhất nước Mỹ. Dù cả hai anh chị đều có bằng đại học ở VN từ trước 75, cả hai rất chật vật mới kiếm được việc làm phụ giáo (teacher aid) trong một trường tiểu học của thành phố. Lương thấp nên hai anh chị nhận được trợ giúp nhà ở của chính phủ, một căn hộ tương đối khá khá tốt, tiền thuê là $800 đô một tháng so với $2000 đô/ tháng nếu không có trợ cấp. Anh chị có vẻ an phận, không thấy than vãn gì cho tới khi những người bạn ở trường cũ của chị đi Mỹ . . . du lịch, ghé nhà chị chơi. Chị nói gần đây những người bạn ở trường được chia đất, cấp nhà, buôn qua bán lại chi đó, ngươi nào cũng trở nên giàu có, ở nhà lầu, đi xe hơi, trong khi chị sang Mỹ mà vẫn phải ở nhà trợ cấp, chưa được làm chủ căn nhà. Thấy chị có vẻ buồn, tôi hỏi chị có tiếc quyết định đi Mỹ hồi đó không. Chị ngẫm nghĩ một luc rồi nói: nếu hai thằng con của chị học hành không ra gì thì chị tiếc thật. Nhưng nhờ trời, chúng nó cũng đã thành đạt, nên chị không tiếc.

    Nói tóm lại, không phải ai đến Mỹ cũng thành đạt, và không phải những người không thành đạt là những người lười biếng. Mõi người có khả năng hội nhập và đáp ứng với hoàn cảnh khác nhau. Nếu người ở VN biết rằng rất nhiều người lái taxi ở DC đã có bằng đại học ở xứ họ, biết rằng hy sinh đời bố để củng cố đời con có nghĩa là bố mẹ dù là kỹ sư bác sĩ cũng phải cam tâm đi rửa chén, chùi cầu tiêu để hy vọng cho con có tương lai học vấn tốt, và hiểu đưọc rằng nguời Việt nào qua Mỹ củng thành kỹ sư thì dân Mỹ đi làm ruộng hết, khi đó ngưòi ta sẽ suy nghĩ kỹ trươc khi quyết định đi tìm giấc mơ Mỹ.

    • TKO says:

      @ Chị Ngự Bình:
      Chị ơi!
      Em cảm ơn chị Ngự Bình đã có niềm tin về tính chân thực của câu chuyện và đưa ra những chứng cứ trực tiếp, thuyết phục. Chị là Luật sư có khác!
      Có điều, em không thấy tình cảnh của anh chị ấy quá bi đát. Chuyện cũng rất bình thường ạ, giai đoạn đầu, vạn sự khởi đầu nan (vạn nan bắt đầu …nản), anh chị về thăm nhà để được tiếp thêm sức bởi năng lượng tình thương của Bố Mẹ và anh chị em ở quê nhà và chị ấy cố gắng tối đa hóa lợi ích về mặt chi phí y tế, cũng đâu có sao, đó là quyền lựa chọn tự nhiên của chị ấy. Dẫu sao, đồng hành với chị, còn có chồng con, tới đâu mà chẳng được ạ.
      – Tuy vậy, em biết xuất phát điểm của anh chị ấy, biết rõ về các con của chị ấy, hơi ngại một chút cho bé lớn đang lựa chọn ngành học để bước vào cánh cổng đại học hoặc cao đẳng, còn bé con thì ngây thơ hồn nhiên, chắc sẽ hòa nhập nhanh chóng.
      – Thực lòng, em cũng thấy hơi lo ngại một chút về tâm thế của chị ấy, nếu chị không rũ bỏ hết ngày xưa, thay đổi suy nghĩ, nghĩ thông/thoáng hơn, tích cực hơn thì sẽ không tốt cho chính chị ấy.
      Một lần nữa, em cảm ơn chị Ngự Bình đã ủng hộ comment.

      P/s: Chuyện em kể nhằm chia sẻ một góc nhìn nhỏ, riêng biệt, em thấy hơi buồn cười khi có người cố tình hoặc hồn nhiên phủ nhận tính chân thực của nó.
      Tin cũng được, không tin thì cũng không có gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện thật nên HM Blog mới đăng. Nếu để entry đứng một mình, đảm bảo không dưới 200 còm 🙂

  14. Tôi nghĩ câu chuyện này hoàn toàn có thật, nói lên một trường hợp điển hình của những gia đình di cư qua Mỹ, một trường hợp thất bại . Tất cả phụ thuộc vào tâm thế của chúng ta. Thực ra, có thể kể rất nhiều ví dụ về những gia đình thất bại trong cuộc sống tại Mỹ, không chỉ người Việt, mà ngay người Mễ, Hàn, Trung Quốc, và cả Mỹ đều có, nhưng tại sao ta chỉ cảm giác xót xa cho những gia đình người Việt? Rõ ràng là vì chúng ta, tôi không dám nói quá là ảo tưởng, kỳ vọng quá nhiều vào giấc mơ Mỹ, đến khi gặp một vài khó khăn trong thực tế, thì dể cảm thấy chán nản, ngả lòng…từ đó mất đi ý chí vươn lên để vượt qua. Trong khi ấy, đối với tụi Mỹ, khi thất nghiệp, cũng buồn vài tuần, sau đó xin trợ cấp và lao vào tìm công việc mới.

    Trường hợp này thường gặp ở những gia đình mà bố mẹ có công việc và cuộc sống tương đối thành công tại VN. Tôi đã từng gặp vài trường hợp bố mẹ là công nhân và ở nhà thuê tại VN, qua đây chồng đi làm ở hảng thực phẩm, trên dưới $10.00/h, vợ làm nail, nuôi hai con nhỏ ăn học mà họ vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới.

    Còn trường hợp trong bài viết, tôi cho rằng gia đình này không nên qua Mỹ, trừ khi muốn hy sinh cho con cái, vì ở lứa tuổi trên 40, mà không có điều kiện tài chánh và quyết tâm thì khó có thể đi học lại để kiếm một công việc phù hợp với mong ước của mình, chưa kể ngay cả khi tốt nghiệp cũng khó cạnh tranh với lớp trẻ cùng bằng cấp với mình.

    • TKO says:

      @ Bác Phong Nguyen56:
      Bác comment rất xác đáng ạ.
      Chị ấy cũng nói với TKO rằng: đối với lớp người lao động phổ thông ở VN, qua Mỹ, đi làm nail, thu nhập cao như vậy là quá mãn nguyện, hạnh phúc. Nhưng,…
      TKO cũng đã động viên chị về viễn cảnh thành công của các con/cháu trong gia đình chị ấy.

  15. TM says:

    Chuyện di cư sang Mỹ sinh sống là cả một cuộc đổi đời, không khác gì “xóa bàn làm lại” từ đầu. Trừ những người có job thơm chờ sẵn như bác Chủ Hang, phần cuộc đổi đời này làm đảo lộn mọi trật tự nề nếp cũ và đưa nhiều người từng ăn trên ngồi trước xuống bậc thang kinh tế thấp nhất trong đất nước mới. Nó đòi hỏi những tập quán mới, cách sinh sống mới, với rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, và một nền văn hóa xa lạ với thói lề cũ. Nó tạo những tấn kịch đời muôn hình vạn trạng, trong mỗi gia đinh, trong đó người cha, người mẹ từng là đầu đàn dắt dìu con thơ tại xã hội cũ bỗng chốc thấy mình yếu ớt hụt hẫng như đứa trẻ thơ trên đất nước mới.

    Những gia đình sang Mỹ định cư nên đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của những gia đình dọn đi kinh tế mới sau 1975: họ đến một vùng đất lạ, còn hoang dã chưa khai khẩn, phải chặt cây, đốn rừng, lợp nhà, đào giếng, gieo hạt, chăm bón, tưới tắm, v.v. Họ được cấp 6 tháng gạo rồi phải tự túc, dịch vụ y tế không có sẵn, cuối vụ thu hoạch mà luá gạo không đầy bồn là có thể đói mùa sau, v.v.

    Sang Mỹ làm lại cuộc đời không đến nổi khổ cực như thế, nhưng cũng gần như thế. Những ai đã từng ở nhà lầu 3, 4 tầng tại VN, ăn uống phong lưu, đi xe 4 bánh, có người giúp việc trong nhà, v.v. thì phải chuẩn bị tinh thần …forget it all! Phần đông những gia đình đã có nếp sống ổn định tại VN mà dứt áo ra đi là vì muốn tìm đường học vấn và tìm tương lai cho con cái. Họ nhìn thấy viễn ảnh tốt đẹp đó, nhưng không nhận thức được cái giá phải trả: đó là phải “mất tất cả” trong những năm đầu. Họ không thể nào “bê” nguyên một nếp sống đang có tại VN sang Mỹ với họ được.

    Một điều khó khăn nữa cho những gia đình mới sang định cư là: mọi người chung quanh đều đã ổn định cả rồi, nhìn ai họ cũng thấy thua chị kém em. Những người di tản sang đây năm 1975 được lợị thế là tất cả đều làm lại từ đầu như nhau: bà thiếu tướng đi nấu nhà hàng, ông trung tá đi lái taxi, v.v. Saunày những người nông dân, chài lưới ven biển lấy ghe đi vượt biên rồi sang tị nạn cũng dễ thích ứng hơn vì họ bắt từ đâu cũng được không nề hà. Ngược lại những người xưa làm thầy nay xuống làm thợ thì bị dầy vò tinh thần hơn vì mất sĩ diện.

    Năm năm đầu ở Mỹ nên “gầm đầu” xuống mà làm ăn, đừng so sánh chung quanh, đừng ngoái lại bên nhà. Những ai mới sang mà về thăm nhà ngay 1, 2 năm đầu là còn lưu luyến “thời oanh liệt xa xưa“ và đã không trút bỏ được quá khứ vàng son sau lưng để làm lại cuộc đời. Càng nhìn lại ngày xưa thì họ càng “cám cảnh” nỗi nhọc nhằn thua kém hiện tại, chỉ khiến ưu phiền, tủi thân thêm mà thôi.

    Sau 5 năm thì phần đông ai cũng ổn định, bắt đầu đủ vốn để đặt cọc 5% – 10% mua nhà. Từ đó họ không về thăm VN nữa, phải lo cầy trả nợ. Tôi có vợ chồng chị bạn dạy học tại VN, sang đây chồng vợ đạp xe đạp, đẩy xe dưới trời tuyết ban đêm đi bán cửa hàng , làm cá trong chợ. Tôi thường khuyên đừng nản chí, năm năm sau là mua nhà được rồi. Quả thật họ đã mua nhà sau 5 năm và đạt được American Dream.

    • TKO says:

      @ Bác TM:
      Cảm ơn bác TM đã comment ạ.
      TKO còn nhớ về comment rất hay, rất thuyết phục của bác TM về góp ý cho Viet Nam Airline, về entry tình cảm/sinh động có tấm hình cô Thúy xinh đẹp, bản lĩnh.
      Bác TM viết comment này thật hay, rất tuần tự lớp lang.
      TKO như hình dung thấy được hình ảnh Việt Nam/con người ngày ấy/bây giờ.
      Những phân tích tâm lý của bác TM dành cho những người muốn thay đổi môi trường sống, đi tìm giấc mơ Mỹ thật hữu ích.
      TKO tin là gia đình chị hàng xóm sẽ sớm đạt được giấc mơ Mỹ như bao người khác vốn siêng năng, chịu khó và có ý chí.
      Chúc bác TM nhiều sức khỏe và niềm vui nhé.

  16. Hoàng cương says:

    Người Việt trong nước bấy lâu ,ít nhiều nhiễm thói gia trưởng tự cao – có thể trong nước là gia đình khá giả = làm quan hay làm ăn dựa vào quan hệ phần % ,tiền đẻ ra quan chức và ngược lại . (Trong một môi trường như thế ),liệu có đứng vững tại Mỹ ?

    • Hoàng cương says:

      về tố chất thông minh ,người mình không đến nỗi ,chỉ vì tính tự cao cho mình = con Rồng cháu Tiên nên hay ảo tưởng 😛

      Tôi quan niệm miền đất Mỹ chỉ hợp với người có tính ” bướn bỉnh ” không thích phụ thuộc kẻ khác .. đến Mỹ mới có đất thi thố tài năng đúng nghĩa , còn nói cho vuông ” không có mợ thì chợ vẫn đông ”

      Ở đâu cũng không dễ dàng , phải xác định tư tưởng cho mình sãn sàng chấp nhận cuộc chơi

      Ông bà có câu = tiền nào của đó 🙂

    • Hoàng cương says:

      TKO recom lắm thế này , thời gian nào mà ăn uống nghỉ ngơi – chăm chồng ,chăn con…
      . Chỉ yêu cầu TKO cuối ngày làm một cái tổng kết ,tựa như tổng kết 30 năm đổi mới của bác cả Trọng nhà mềnh …là hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang ,tổng Cua giao phó 🙂

      • TKO says:

        @ Cụ Hoàng Cương:
        Cụ ơi!
        Sếp lớn đã đi công tác nên TKO tranh thủ bớt chút thời gian theo đúng quy trình!:-)
        Trăm sự tíu tít recom là do bác Tổng Cua đã ưu ái cho comment lên thành entry.
        Hơi vui vui, lại hơi lo lo.
        Lo vì nếu không ai thèm đoái hoài comment entry, thể nào cũng buồn 5 phút.
        Lo bị ném đá vỡ đầu vì dám dông dài, vẽ vời một nét chấm phá linh tinh vào bức tranh “Giấc mơ Mỹ”.
        —> Vui, vì bác Cua bảo comment hay hay, còn có chị Ngự Bình, cụ Chinook, bác TM, các bác ở bên ấy comment chứng thực, các cụ khác ở HC chia sẻ, động viên nên chi TKO phải cố gắng recom.

  17. mai says:

    Tội nghiệp quá. bác HM cần giới thiệu bài này lên báo đảng để các đ/c đừng đưa con em qua Mỹ nữa!

  18. chinook says:

    Đọc bài của Bác TKO tôi có vài nhận xét như sau.

    Tuy cùng huyết thống, nhưng mấy mươi năm xa cách ảnh huởng đến con người từ văn hóa, suy nghĩ…

    Những gia đình trong chuyênj này đến My nhằm lúc kinh tế suy thoái, chưa biết đâu là đáy. Người chị Hai là chủ nhiều ngôi nhà cho thuê và nhiều tiệm nail. Nhưng làm chủ ngôi nhà không có nghĩa là không còn nợ ngân hàng(mortgage). Trong nền kinh tế suy thoái khi đó, có thể người chị Hai đang ngồi trên đống lửa.

    Thêm vào đó, tôi không rõ cụ thể trường hợp này , nhưng khi “bảo lãnh” cho gia đình các em, người chị đã kí affidavit of support (cam kết tài trợ?) , Nếu những người mới tới không sống được, phải đi xin nhận trợ cấp an ninh xã hội , hoặc những chi phí tế , kể cả phát sanh từ trường hợp khẩn cấp, người kí giấy có trách nhiệm chi hoặc hoàn trả.

    Ngưòi vợ trong câu chuyện có lẽ la một pharmacy technician. Công việc này lương khoảng $13- $15/ Hr. Một gia đình 4 người sống với một lợi tức này thì hơi chật vật.

    Mỗi xã hội trọng những giá trị khác nhau. Theo thiển í, xã hội Việt nam , không kể đám con Ông Cháu Cha, là xã hội của người gan và liều, xã hội Mĩ là xã hội của người giỏi hoặc siêng năng.

    Chi phí y tế của Viêtnam rất rẻ so với Mĩ, Bác sĩ, Nha sĩ Viêtnam cũng rất giỏi.
    Nhưng bản thân tôi,được lựa, tôi chọn dịch vụ ở My , vì nó làm tôi an tâm hơn.

    “Peace of mind” là một giá trị Mĩ.

    • Mười tạ says:

      Những vấn đề như thế này, có nhiều câu chuyện để chia sẽ với nhau là quý và giúp mọi người có cái nhìn đa dạng. Để chứng minh đúng sai/ hơn thua là bất khả, mà cũng không cần thiết.

    • TKO says:

      @ Cụ Chinook:
      Cháu cảm kích vì cụ đã đọc comment và recom cho cháu. Cảm ơn cụ Chinook nhé.
      Chuyện gia đình, chuyện riêng của chị hàng xóm cháu cũng thấy hơi ngại vì đã đưa lên HC, còn được bác Cua nâng lên thành entry. Cháu cũng đã cố gắng lược bớt vài chi tiết gây phản cảm với người Việt Nam đang sống ở Mỹ.
      Đơn thuần, cháu chỉ tường thuật lại câu chuyện chị ấy kể, đúng/sai, hay/dở thì cháu hoàn toàn không có ý định phán xét ạ.
      Và cháu cũng đã nói ngay từ đầu: đây là một trường hợp đơn lẻ.
      – Mỗi người mỗi trải nghiệm và mỗi góc nhìn và mỗi lựa chọn.
      – Cháu tôn trọng quan điểm của chị ấy.
      – Cháu tôn trọng lựa chọn của cụ về môi trường sinh sống và về các dịch vụ tiện nghi.

      Người chị Hai này, Mẹ chị ấy cho biết từ bé chị Hai là người rất nhiều nghị lực, quyết chí đi vượt biên nhiều lần, hay tham công tiếc việc, cần kiệm, và hiện chị còn sở hữu nhà ở quê và ở Sài Gòn nữa ạ. Đã có tuổi nhưng chị ấy vẫn chưa muốn hưởng thụ theo cách mà người khác hay nghĩ đến: nghỉ ngơi, đi du lịch. Mẹ chị ấy bảo là chị ấy có số “lãnh”, không có số “hưởng” đâu ạ!
      Theo cháu được biết, kể từ khi rời Việt Nam năm 1978 cho đến nay. chị Hai đã về Việt Nam khoảng 2 lần.

      Cháu tự hỏi: Bỏ qua những thực tại vốn dĩ lỡ ở quê hương, Việt Nam sẽ hiện lên trong suy nghĩ của cụ Chihook là những hồi ức đẹp hay là những hồi ức không vui?
      Theo cháu, mọi “chính thể” hay “Quan” chỉ là nhất thời, còn QUÊ MẸ thì luôn là những hồi ức trong lành và sẽ làm lòng ta yên bình, như 1 ý nhỏ trong lời của cụ ” Peace of mind”
      Cháu thành tâm chúc Cụ Chihook luôn mạnh giỏi và an bình nhé.

      • BINH says:

        The more you write the lesser its mean

      • chinook says:

        Chị TKO.

        Chúng ta vô Hang KuA để chia sẻ và học hỏi.

        Câu chuyện chị kể tôi itn là thực. Tôi cũng nghĩ như Bác Muoi ta là không có sai đúng, phải quấy.

        Tôi tin là cả hai phía đều đã có thiện í, đã cố gắng. Nhưng kết quả thật buồn vì khoảng cách trong cách sống và suy nghĩ.

        Người chị đã bảo lãnh gia đình các em mình. Đâ là một việc làm hệ trọng. Khi kí affidait of support, Chị biết rõ trách nhiệm nặng nề ddi kèm với hành động đó.

        Thêm một hành động mà tôi cho là rất cố gắng rất Vietnam là cho gia đình các em ở chung ới mình(ở nhờ) trong giai đoạn mới tới Mĩ.

        Vietnam ta quan niệm ” Ăn nhiều chớ ở bao nhiêu “. Người Mĩ , hay người ở Mĩ lâu thì không nghĩ thế. Cuộc sống riêng tư(privacy) là điều thiêng liêng(sacred) bên đây.

        Tôi chỉ có một con trai. Cháu đã có gia đình và con. Nhung năm trước, mỗi lần đưa vọ con về thăm , các cháu ở với chúng tôi vì căn phòng riêng của cháu, chúng tôi vẫn giữ nguyên như khi cháu ở nhà. Gia đình nhỏ của cháu ở cũng tạm ổn. Và vợ cháu cũng thích điều đó.

        Mấy năm trước mỗi khi đi thăm các Cháu, chúng tôi đều ở khách sạn.
        Hiện nay, chúng tôi có một condo nhỏ, cách nhà các cháu khoảng 5 phút lái xe.,Dù gặp nhau hầu như mỗi ngày nhưng rất ít khi chúng tôi ăn cơm chung nếu không hẹn trước.

        Vietnam là cố huơng của tôi. Nơi tôi có bao nhiêu kỉ niệm. Những lần về thăm, người xưa, cảnh cũ không còn nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nao nao

        Khoảng 20 năm trước, trong số những nghiên cứu sinh Vietnam đầu tiên sang Mĩ, tôi có dịp gặp . Nhièu người thành bạn của tôi. Một vài người cũng rủ tôi về nghỉ hưu bên đó.

        Hiện nay tôi vẫn còn đi lại giữa ba nơi trong nước Mĩ tùy theo mùa. Tôi chưa hưu hẳn theo nghĩa không làm gì nên chưa có dịp tìm hiểu thêm khả năng về Vietnam sanh sống.

        Điều tôi hơi ngại là không biết đến lúc đó , tôi còn khả năng để thích nghi hay không.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:
          Cháu thực sự tin là cụ khó mà thích nghi được khi trở về quê sanh sống lâu dài.
          Trừ phi, cụ là người theo đạo VÔ VI, không màng sự đời!:-)
          Cụ đi du lịch thì càng vui ạ, nếu cụ thích biển thì … Nha Trang – hy vọng sẽ là một trong những điểm du lịch mà cụ chọn nhé!

        • chinook says:

          Cám ơn Chị TKO

          Kì về thăm Vietnam , tôi có ghé Nhatrang. Đây là thành phố tôi có nhiều kỉ niệm. Một người bạn học của tôi thời Trung học quê Nha trang. Nhà anh ở khu Hòn Chồng . Chúng tôi thân nhau tới mức năm nào tôi cũng được Cha mẹ cho ra ở nhà anh cả tháng trời.

          Sáng nào chúng tôi cũng chạy bộ ra biển, bơi lội, lặn hụp ở mấ rạn san hô… chơi đùa trên bãi và đi tìm hái thanh long.

          Tôi ở Hawaii, giữa Thái bình dương nên rất nhiều bãi biển. Nhưng tôi không thấy bãi nào đẹp như Hòn Chồng ha nhứt là Đại lãnh trong kí ức của tôi.

          Nước ta đẹp, dân ta nhiều đức tánh tốt. Sao ta lại ra nông nỗi này ?

          Càng thuơng đồng bào mình,tôi lại càng khinh ghét những kẻ làm nước ta nghèo khó.

          Đó là vấn nạn của tôi(my problem).

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:
          Cụ ơi!
          1. Hòn Chồng:
          Hòn Chồng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, có khi cụ Chinook không còn nhận ra cảnh cũ.
          Ngày xưa, muốn đến Hòn Chồng phải đi đường phía Bắc TP. Nha Trang, cách trung tâm khoảng 6km.
          Nay, một đoạn đường mới mở chạy dọc theo biển Nha Trang, qua cầu Trần Phú, ôm sát bãi Tiên, qua cầu vượt rẽ thẳng đến Hòn Chồng, đường này cũng được mở để thông với con đường vào đồi La San thơ mộng, lúc xưa là Chủng viện, nay thành Đại học Nha Trang (tên cũ là Đại học Thủy sản Nha Trang). Đi đường này đẹp và rút ngắn được gần 2km.
          Đường vào Hòn Chồng, cảnh quan thoáng đãng, lá reo, hoa cười, cây xanh, gió mát, có Hội quán Hòn Chồng, nhà rường lưu giữ một số hiện vật, bên cạnh là nơi nghỉ chân để du khách giải khát, ngắm biển xanh, cát trắng nắng vàng cùng mấy hòn đá chồng lên nhau mà người ta nôm na gọi là Hòn Chồng.
          Lúc còn bé cháu thấy Hòn Chồng to đùng, bi giờ thì nó bé tí hon!:-)
          2. Vấn nạn ” my problem”:
          Cụ chỉ có mỗi một “vấn nạn”, bọn cháu có nhiều hơn một ạ!:-)

        • chinook says:

          Đúng thế Chị TKO à. Hòn Chông thay da đổi thịt đến mức tôi không theer nhận ra nếu không có những cơ sở vật chất lớn(Chủng iên SM, Nhà dòng F.)còn lại chút da.

          Cũng như mọi người, tôi có nhiều hơn một vấn nạn.

          Tôi tin Thuợng đế trao cho mỗi người đủ vấn nạn để luôn ráng hết sức nỗ lực giải quyết hoặc nhẫn nại sống với nó thôi.

  19. Mike says:

    Đây là câu chuyện có thật nhưng không phổ biến. Chỉ là trường hợp “cá biệt” (như học sinh “cá biệt” vậy). Cũng ăn thua là xuất phát điểm. Nếu ở VN sướng quá thì qua đây ít chịu khổ được. Nếu có chí thì chịu khó vài năm cũng đở. Quan trọng ở chổ nước Mỹ cung cấp cơ hội chứ không cho không tiền bạc. Có học hay không bằng cấp gì tôi cũng thấy hầu hết người đồng huơng cùng xã với mình trở nên khá giả sau một thời gian. Một vài người hồi xưa có “đồ Mỹ” rất sướng nay sang đây trể quá thì lại rất khổ.

    • TKO says:

      @ Bác Mike:
      “Nước Mỹ cung cấp cơ hội chứ không cho không tiền bạc” Trích comment của bác Mike.
      TKO được biết, dường như chính phủ Mỹ cho cả tiền bạc (trợ cấp xã hội cho người nghèo, người thất nghiệp) cho cả cơ hội: cấp tiền, cho vay tiền đi học nghề, học chữ phải không ạ?
      Siêng năng, chăm chỉ ở Mỹ, chắc cuộc đời sẽ khá bác hén.
      Cảm ơn bác đã tin câu chuyện có thật.

      • Mike says:

        Vâng chị TKO ở VN mà hiểu Mỹ hơn tôi. Vấn đề là nếu coi những trợ cấp là cơ hội thì sẽ tìm được đường đi lên. Nếu coi đó là tiền “chùa”, hưởng không bao giờ cạn thì mãi mãi nghèo. Ngoài ra, khi không còn đường tiến thân (tuổi tác, tàn tật, …) thì có thể chấp nhận và vui hưởng cuộc sống. Đừng nhìn lên thì không đến nổi.

  20. BINH says:

    I don’t buy it. The story is unreal. Her husband had no job how can he got unemployment benefit. Visit the doctor in America is not that hard. Beside a lot of Vietnamese doctor there. All you have to do is just make appointment. How could the doctor let the daughter interpret for dad. Did she has a license as interpreter. Someone got kill because their relatives translated to them. Specially on medicine or on medical examination. This is serious matter.
    Saving money for her kids go to school until 18? There is no any charge for school grade 1 to 12. Family with low income not need to pay for lunch. Breakfast is free for every kid up to 8 grade( most).
    Come on story writer study hard before write some thing. I don’t really know what you want to sell in your writing. She spend at least 4,000.00 dollars (for 4) back to Vietnam. But she complained about the cost of medical treatment for her own good. Come on guy. American is not heaven but it is a good place to live. Every one here work for living like other place in this world

    LOVE IT OR LEAVE IT

    • khoavu12 says:

      Bệnh viện nào cũng có Bộ phận Phiên Dịch ( Hoặc của 1 Công Ty Phiên Dịch cơ Lisence,và tất cả lời phiên dịch đều được ghi âm) Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi khi mới qua Mỹ phải vào Biển Viên trong 1 tai nạn.

      • Ngự Bình says:

        Ở nước Mỹ có 50 tiều bang, mỗi tiểu bang lại có hàng chục thành phố khác nhau, không phải nơi nào cũng giống nơi nào. Bản thân tôi cũng đã từng đi thông dịch giúp một số bà con người Việt ở vùng tôi ở đi bệnh viện vì họ không rành tiếng Mỹ mà bệnh viện thì không có thông dịch.

        • TKO says:

          @ Chị Ngự Bình:
          Em cảm ơn chị Ngự Bình vì những comment công tâm.
          Bi giờ em phải chạy ra ngoài có việc nên sẽ recom với chị sau nhé.
          Chúc chị luôn thư thái thanh thản thênh thang.:)

        • BINH says:

          agree with chi Ngu Binh. You can help much as you can. That is great. In this case the CHILD translated to her father about medicine or medical treatment. Are you sure that is a good way to doing thing? Thing happens phai khong chi Ngu Binh?

        • says:

          Bên tôi, bệnh viện không bao giờ có thông dịch viên vì làm sao mướn một lúc mấy chục thông dịch viên cho mấy chục ngôn ngữ khác nhau. Một ngày, có mấy người Việt đến khám mà mướn thông dịch trước. Hầu hết, các bệnh viện có Bác sĩ, nhân viên người Việt, nhưng các ông ấy từ chối đi làm thông dịch vì họ cũng có bệnh nhân phải khám, công việc phải làm hang ngày.

          Trong trường hợp không nói được ngoại ngữ thì phải nhờ anh ẹm, bà con, giúp thông dịch dùm khi đến bệnh viện. Cách tốt nhất là đi bác sĩ Việt Nam, nếu bs này gởi đi gặp bs chuyên khoa trong bệnh viện, cô làm việc văn phòng bs này sẽ thông dịch dùm qua điện thoại với bs chuyên khoa.

        • Mike says:

          Đồng ý! Bà xã tôi làm dược sĩ ở một BV mà thỉnh thoảng bí quá Bs cũng réo tới thông dịch giùm. Coi bộ bã dịch cũng rất hay.
          Một lần Bs hướng dẩn 1 cặp vợ chồng là không được intercourse (xin lỗi nhé) trong 1 tháng. Bã “búi” quá, phán là hai người không được ngũ chung 1 tháng. Hai vợ chồng ngơ ngác hỏi lại không chung phòng hay không chung giường vì anh chồng cần ngủ chung để chăm sóc vợ. Bà xã tui loay hoay 1 chút rồi nói à à Bs bảo là không được dê. Hai vợ chồng cười sặc nước. BS tưởng bã dịch hay cũng khen. Báo hại bã cứ bị réo kiểu đó hoài.

  21. Mười tạ says:

    Câu chuyện của chị TKO rất thật, sinh động. Tôi cũng có nghe nhiều câu chuyện như chị kể.

  22. khoavu12 says:

    Xin giới thiệu 1 bài trên Alan Blog nói về giấc mơ Mỹ .
    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/que-huong-hoa-ky.html

  23. Việt says:

    Nước Mỹ không thích hợp với những người không muốn làm mà muốn được hưởng thụ .
    Nếu không ở được thì nên quay trở về Vn mà sống , Quá dễ

    • TKO says:

      @ Việt:
      Đồng ý với bạn Việt.
      “Quá dễ”: như khi comment hén!:-)

    • Mike says:

      Tui qua Mỹ trên 20 năm. Bảo là thành công, ừ thì thành công. Nhưng tui cũng bất mãn xứ Mỹ này không ít. Cái xứ gì mà cứ luyện đàn bà thành giống dân dữ tợn.
      Tôi về thăm quê ở Quảng Bình, ông anh họ tôi sai mười mươi mà quát một tiếng vợ con im thít. Rứa mới gọi là xứ ưu việt, đàn ông mới anh hùng làm sao.
      Tui về nhà cũng nạt vợ một tiếng, bã chẳng ngứa ngáy gì. Đến hồi bả nạt tui một tiếng, hai đầu gối tui muốn sụm luôn. Nạt cái kiểu gì mà như Truơng Phi nạt Tào Tháo thế kia. Sợ.
      Sợ thì sợ mà tức thì tức. Sợ thì sợ mà tức càng tức. Cho nên tui xoay sang bất mãn nước Mỹ lắm.

  24. […] Đọc entry của TKO xong, thì nhớ đến một bài viết của một Việt kiều ở Mỹ. Xin được post […]

  25. Hiệu Minh says:

    Không thấy ai tem TKO nhỉ 😛

    Hôm trước recom anh Holland về chuyện ai đó bỏ 30-40 ngàn ER để làm đám cưới giả sang Tây sống, tôi có nói, có 30-40 ngàn ER thì cần gì phải đi đâu xa mới tìm được hạnh phúc nhỉ.

    Bạn đọc mắng chủ blog ầm ầm 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Cua:
      Cảm ơn bác Cua đã chiếu cố nâng comment của TKO thành entry, còn tô điểm thêm hình ảnh minh họa cùng những thông số thống kê về % rất chi là thiết yếu để TKO hình dung rõ nét hơn 1 chút về câu chuyện người hàng xóm.
      Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng chính đáng, mà cũng còn tùy duyên ạ.

    • mai says:

      Không phải “ai đó bỏ 30-40 ngàn ER” nữa mà có đường dây hẳn hoi. Từ VN tới Mỹ: mua bán hs xuất cảnh; cưới hỏi giả; rửa tiền… đều có. “Tám” chuyện với bọn FBI, chúng biết cả nhưng giấy tờ hợp lệ và không ảnh hưởng tới an ninh Mỹ nên chỉ ghi sổ để đó.
      (Chuyện lạc đề nè: Mỹ cũng “nhứt thân, nhì thế…” như VN. Tui lái xe 120km/g trên đường cho 70km/g. CSGT chặn lại, tui trình bằng lái, rớt ra cái cạc visít có logo của FBI mà tui lượm ngoài đường. Anh cớm cầm cả bằng lái và cạc về xe cs gọi 1 chặp rồi quay lại: “Lần sau lái xe cẩn thận, ông bạn!” Hú hồn, khỏi hầu toà.)

      • Dân gian says:

        Đó là nể tình đồng nghiệp, na ná tình đồng chí ở VN!

      • bomho says:

        Cầm FBI card hổng phải của mình, mà còn show cho police xem thì anh chỉ có nước ăn “búa tạ”, chứ ở đó mà ngồi nói X … ạo!

      • chinook says:

        Nếu chuyện này xảy ra tại Bang Washington, rất có thể Bác mai đã may mắn gặp Anh Tùng, tên Việt của một viên Cảnh sát Mỹ .

        Anh này trước 75 là Đại úy cố vấn của một tiểu đoàn Biệt động quân. Rất thuơng người Việt , nên hầu như không bao giờ phạt người Việt.

        Anh kể, mot lan sau khi chặn xe, anh nghe hai người Việt chỉ nhau cách khai để tránh bị phạt. Sau khi nghe Anh chỉ cảnh cáo , một người nói với người kia :”Đ M mày thấy chưa, mấy thằng Mỹ….”
        Nghe thế anh chỉ ôn tồn dùng tiếng Việt nhắc nhở :” Lần sau nhớ đừng chưởi thề, không được lịch sự.”

        Hai anh Việtnam mặt tái mét. Khi được phép cho đi vẫn không dám .

        • says:

          Năm 75, tôi có gặp một Linh Mục người Pháp tên Benoit tại Montréal. Ông nói tiếng Việt gần như người Việt mình vì ông sống ở VN đến 38 năm. Ông thụ phong Linh Mục năm 1948 tại Hà Nôi. Năm 54, di cư vào làm gs trường Yersin, Đà Lạt rất lâu năm. Trước khi rời vn, ông làm việc tại Trung tâm (?) Đắc Lộ, trên đường Yên Đỗ.

          Người Mỹ nói tiếng Việt như người vn có rất nhiều như gs Stephen Young, Dean ( Khoa trưởng) Luật Khoa, Đại Học Minesota. Ông thường đi diển thuyết bằng tiếng Việt.

        • Bác Lê@ địa điểm Bác đề cập đến ở đường Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng) là Nhà Thờ Đắc Lộ. Sau 1975 bị lấy làm Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ. Bây giờ mới được trả lại có một phần. Nhà Thờ đã bắt đầu sinh hoạt lại. Ca đoàn của Nhà Thờ này ngày xưa hát hay có tiếng.

%d bloggers like this: