Nhà Cua khám và chữa bệnh bên Virginia

Cửa đưa đón bệnh nhân. Ảnh: HM

Cửa đưa đón bệnh nhân. Ảnh: HM

Ghi chép vài dòng về y tế Mỹ. Tuần rồi, đưa cu Luck đi cắt amidan (tonsil), chả là từ bé cu cậu hay ốm vặt vì hai cái cục to tướng trong họng này. Có người nói, cắt đi cũng tốt, người không đồng ý, nhưng của cu Luck to quá, hay viêm thì phải cắt, bác sỹ khuyên thế.

Bác sỹ làm ăn có đường dây

Hệ thống bác sỹ gia đình ở Mỹ rất phổ biến. Mỗi gia đình thường có một bác sỹ khám chung chung. Nhà này theo lão John Molaiy, năm nào cũng được lao động tiên tiến – Dr. of the year. Có bệnh thì giới thiệu tới chuyên khoa. Chỉ số đường, mỡ máu, cholesterol cao, gửi đi tim mạch. Kiểu Xang Hứng còm bậy gửi đi khám phụ khoa. Hay cãi nhau trên mạng như Dove gửi đi bác sỹ khám thần kinh.

Ông thần kinh khám xong lại phán, do đêm ngủ nghiến răng nên sinh ra đau đầu. Răng mòn gửi đến nha sỹ. Ông này phán, răng anh phải đeo hàm, thế là mất 450$, nhưng bảo hiểm bao một lần trong đời, mất thì phải mua cái mới. Nghe theo bác sỹ Mỹ thì hết tiền trong tài khoản, tuy nhiên họ thường phát hiện ra bệnh sớm để để phòng.

Hàng năm cả nhà đi kiểm tra định kỳ, thử máu, thử nước tiểu, nghe tim phổi, gõ đầu gối xem còn nghe được nghị quyết không, khám tai, soi đèn pin ngó lỗ mũi. Đại loại mất khoảng 30 min xong một ca. Vụ này có bảo hiểm trả cho bác sỹ, nên không mất tiền. Lấy cao răng định kỳ cũng không phải trả.

Y tế bây giờ hiện đại. Chỉ thử nước tiểu và máu mà tìm ra bao nhiêu bệnh tật khác nhau.

Năm 2012 lão Cua phải đi rửa ruột già (colonoscopy), lần này xét nghiệm máu, lão lang Molaiy phán, anh Cua năm nay đã ngoài 60, cần xem cái bộ phận tiền liệt tuyến thế nào, vì PSA (Prostate Specific Antigen) hơi thấp. Mình lầm bầm, ở tuổi này liệt là phải. Thế là đi tìm bác sỹ hậu liệt.

Hẹn cả tháng mới được gặp lão tuyến liệt. Lại thử máu, sờ bên trong qua đường Hậu khảo cổ…một hồi, lão bảo, của anh vẫn …trẻ so với tuổi 80. Rồi cười, năm sau đến khám lại. Mỗi năm mỗi  khách hàng quay lai 1 lần, mỗi ngày khám 10 khách, có 3000 khách, tay bác sỹ này không còn thời gian…đi đái, dễ viêm tuyến liệt.

Thấy thông số về hormone có vấn đề, sợ ung thư tuyến giáp (cổ bướu gì đó), bác sỹ gia đình gửi đi ông tuyến giáp. Lão hỏi thế nào. Úi giời, khi đói hay hoa mắt, bủn rủn chân tay, ra mồ hôi như…sắp đi. Thế là chuyên gia hormone phán, phải dùng loại thuốc trợ giúp hàng ngày. Lão bảo, con người như cái động cơ, chạy nhiều thì rão, phải có thêm dầu mỡ bồi bổ, chẳng có gì nghiêm trọng.

Dùng thử hơn năm, thấy lúc đói không còn hiện tượng hoa mắt như John McCain nhìn thấy quà của Phạm Nghị. Hóa ra lão tuyến giáp này cũng khá. Rồi lão bảo, anh nên dùng viên nén vitamin D 50.000 đơn vị, một phát một tuần, xương cứng hơn. Hỏi có thuốc gì làm gân cứng thì lão lắc đầu. Cụ nào trong blog có hiện tượng trên nên hỏi anh Cua.

Mắt mình đeo kính lèm nhèm, vừa bị đậu mùa muộn (zona), chắc hồi xưa không tiêm chủng, mụn mọc trên trán, sợ lây sang mắt, lão quát đến bác sỹ mắt. Mất 3 buổi với ông nhãn khoa. Đi lại, chờ đợi, phải xin nghỉ việc, cuối cùng lão chẳng tìm ra bọn diễn biến hòa bình, mắt vẫn nhìn xa trên 10 km vào ngày đẹp trời.

Chỉ cần một lần đi khám định kỳ, sinh ra bao nhiêu bệnh, khám rồi, có khi chẳng có bệnh nào. Nhưng quan trọng là phải trả tiền. Co-pay tiền phí 1 lần khám 15$, cả nhà 4 người là 60$. Tới tư vấn chuyên giai trả 40$/lần. Mỗi bác sỹ chuyên mồn vài lần thăm nữa. Cứ thế các cụ Franklin và Washington đội nón ra đi, chả cụ nào về hang Cua.

BV nằm trên phố tĩnh lặng. Ảnh: HM

BV nằm trên phố tĩnh lặng. Ảnh: HM

Mất tiền nhưng không thấy bệnh bỗng thấy may. Tư bản móc túi dân rất khéo, tốn tiền vẫn vui, vì cảm giác được an toàn. Không biết họ lấy của bảo hiểm bao nhiêu, nhưng người đi khám chỉ trả khoản nho nhỏ, nhưng cộng nhiều bác sỹ, nhiều lần đi khám, cũng hòm hòm một khoản bằng cái ống kính Nikkor cả ngàn đô la. Xem ra bác sỹ gia đình là đầu mối cho mafia các thầy lang.

Viết vui thế thôi, đó là hệ thống có liên quan tới nhau, mỗi người có trách nhiệm chuyên môn sâu của người đó. Bác sỹ gia đình là cầu nối cho các chuyên gia kia. Nhờ các bác bên ngành y góp ý thêm. Tôi như thày bói xem voi y tế Mỹ, bà con thông cảm.

Vào viện cắt amidan cho Luck

Năm ngoái, vì cú khám định kỳ này mà bác sỹ gia đình phát hiện cu Luck hay…ngáy. Mất mấy ngàn đô cho vụ ngủ vài tiếng ở bệnh viện (bảo hiểm trả gần hết) để xem tại sao ngáy o o, kết quả  mang về vứt xó. Năm nay bác sỹ hỏi kết quả thế nào. Mình đưa ra, lão trợn mắt, phải đi chuyên khoa tai mũi họng.

Lão Joseph Lee có vẻ người Đài Loan, trắng trẻo thư sinh, khám kỹ cho Luck rồi bảo, hai cục amidal to lắm. Xem kết quả ngủ, anh Đài Loan bảo, cắt thôi, kẻo lớn lên ngủ với gái mà ngáy, nó bỏ sớm. OK, thì cắt.

Có mỗi hai cái amidan mà đi lại tới 4 lần, hẹn hò cả tháng mới xong, chắc do nhiều người phải đợi. Lần đầu thăm, trước khi mổ thăm, rồi gọi điện cho y tá trực ca mổ. Bác sỹ nói chi tiết cho Luck biết là sẽ đau vài ngày, phải nghỉ vài tuần. Nhưng động viên, rồi cháu xem, cháu sẽ lớn nhanh, cao như người Mỹ, chơi bóng bầu dục với da đen được. Cu Luck nghe khích tướng, gật đầu lia lịa.

Rồi quay sang bố mẹ, dặn từng bước như thế nào, mổ ra sao, kể cả vài % biến chứng, vì cơ địa mỗi người một khác. Thấy bác sỹ, y tá rất chu đáo qua mấy lần gặp. Thế rồi ngày lên thớt cũng đến. Phải công nhận là hệ thống dịch vụ hết sức bài bản.

Hẹn 6:30 sáng có mặt, gặp cô y tá đầu tiên ra đón tại quầy. Dặn dò cháu sẽ đau, nhưng không sao vì cháu ngủ lúc các cô làm gì đó, tỉnh dậy mọi việc đã xong. Nghe y tá động viên cả bố con cùng cười tươi.

Cô y tá Maria. Ảnh: Maria

Cô y tá Maria đang giải thích ca mổ. Ảnh: Maria

30 phút lại một cô khác tự giới thiệu, tôi là Maria, y tá trực mổ hôm nay cho bác sỹ Lee. Cô chỉ các bước sẽ làm gì, tiếp đạm ra sao, vào phòng mổ thế nào.

Cứ thế có tới 5, 6 cô y ta ra vào, mỗi cô một việc, các nàng hơi già nhưng thân thiện với bệnh nhân, nụ cười và cách nói chuyện thấy yên tâm. Cu Luck thản nhiên chơi game trên iPhone trong khi đợi mổ còn lão bố xem blog.

Trước giờ vào phòng mổ, bác sỹ Lee gặp Luck, dặn cháu không sao đâu, ca mổ sẽ rất nhanh. Lão bố Cua như được tiếp sức mạnh, ký roẹt một phát. Các cô đẩy giường của Luck đi, thằng cu từ từ ngủ, chợt thấy thương con lạ, nước mắt như sắp chảy ra.

Họ phát cho một cái máy phát tìn hiệu, khi nào mổ xong thì tít tít báo hiệu. Lão bố đợi một tiếng, tiger về lo nấu cháo cho con. Lão đi vòng quanh bệnh viện chụp ảnh lung tung cho blog, rồi vào ghi chép cho entry. Cho con đi bệnh viện chẳng biết làm việc gì ngoài chuyện đợi tin từ phòng mổ.

Sau 1 tiếng, ca mổ thành công rực rỡ. Máy tò tý te, cô y tá giọng vui vẻ gọi từ phòng mổ, anh Cua nghe Luck nói chuyện nè. Nghe cu nói, con ok, bố ạ, con chào bố. Lúc đó cu cậu còn thuốc mê nên không thấy đau. Móc hai cục to tướng trong họng mà không đau mới lạ.

10 phút sau, đến lượt bác sỹ  Lee tít tít nhắn tới nói chuyện về ca mổ, mọi việc như dự đoán, chẳng có gì đặc biệt, anh ạ. Cháu về phòng hậu phẫu lại được các cô chăm sóc trong 3 tiếng, sẽ xuất viện. Anh chị nhớ chăm sóc cháu, đừng để cháu một mình, tuần sau tôi sẽ khám lại. Cu Luck về mhà với một tập hướng dẫn chi tiết, uống thuốc giảm đau, không thấy có kháng sinh, cách gọi điện khi cấp cứu.

Một cụ già 80 đẩy xe lăn cho Luck ngồi để ra xe hơi trước cổng. Cu Luck ngượng bảo đi được, nhưng bác sỹ và y tá nhất định bắt lên xe. Dọc đường hỏi cụ già sao còn đi làm. Ôh, tôi đi làm tình nguyện đó, chẳng lương bổng gì. Một tuần làm vài ngày, mỗi lần nửa buổi. Bệnh viện có 150 cụ như thế, đủ nghề, đưa đón xe lăn, bán hàng, chỉ dẫn. Các cụ làm bệnh viện này từ thời trẻ, nay về hưu, nhưng vì tình người, nhớ việc, các cụ đi làm không lương.

Mình nghe xong, xúc động, sến quá, suýt chảy nước mắt. Nước Mỹ mạnh vì những chuyện đời thường như thế này. Mình bảo cụ, con từ Việt Nam sang, muốn cảm ơn mà không nói được. Cụ bảo, anh cứ giúp người, người sẽ giúp lại, Chúa nhìn thấy hết anh ạ.

Bệnh viện Virginia ở Arlington.

Bệnh viện Virginia của Arlington ( http://www.virginiahospitalcenter.com/), nghe nói đứng trong top 100 trong 3000 bệnh viện của Mỹ. Chắc là đứng thứ 99, vì nếu là số 10 trở lại thì đã nói là trong top 10.

Bệnh viện này do 5 bà vận động thành lập từ năm 1933. Bắt đầu, các cụ quyên góp 5$ từ 20 tổ chức khác nhau và năm 1934 được xây dựng, từ một bệnh xá bé tý, vài năm sau thành bệnh viện 100 giường, hiện nay là 342 giường bệnh với nhiều trung tâm khác nhau, phòng bác sỹ chuyên khoa trong một diện tích hàng trăm ngàn m2 với các tòa nhà và thiết bị y tế hiện đại bậc nhất Virginia.

Vào sảnh như khách sạn 5 sao, không có cảm giác là bệnh viện. Xem danh mục donations thấy nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp hàng triệu đô la. Từ năm 2007 tới nay họ đã quyên góp được 15 triệu đô la. Nhà ăn, Cafe Starbucks, hàng bán lưu niệm lấy tiền xung quĩ xây dựng bệnh viện, có cả nơi cầu nguyện cho người theo đạo trong khi chờ đợi người nhà trong cơn nguy hiểm.

Các cô y tá khác. Ảnh: HM

Các cô y tá khác chuẩn bị cho Luck. Ảnh: HM

Theo qui định của bệnh viện, ai vào đây cần chữa bệnh phải được chấp nhận. Luật tiểu bang bắt buộc người dùng dịch vụ phải trả tiền. Nhưng do hệ thống trợ giúp tài chính nên người nghèo không có bảo hiểm hoặc không có thu nhập vẫn được chữa bệnh. Tuy nhiên người bệnh phải khai rõ hoàn cảnh và liệu có được trợ giúp tài chính hay không. Tôi không rõ chuyện này như thế nào.

Nhưng một bạn mang mẹ từ VN sang, không may cụ bị đau gan, bảo hiểm không đáng kể, bệnh viện gửi cái bill 5000$ gì đó, cả nhà choáng. Nhưng khi nói chuyện với bệnh viện được hướng dẫn, và làm đơn, cụ già 70 đã hưu, chẳng có nguồn thu nhập nào trừ 100$ tại Việt Nam, thế là họ chỉ bắt phải trả 800$. Cả nhà mừng húm.

Nhà này hay đến khám định kỳ ở bệnh viện nhưng chỉ đến phòng bác sỹ mỗi năm 1 lần, thỉnh thoảng thăm bác sỹ khác. Nhưng đưa Luck đi bệnh viện mới hiểu hoạt động của hệ thống y tế, hiểu đôi chút về chế độ chăm sóc sức khỏe ở đây. Lúc nào tiện sẽ viết về hệ thống bảo hiểm y tế.

Mong các bạn đọc biết về hệ thống y tế Mỹ đóng góp cho bà con trong nước hiểu thêm về nền y học và chăm sóc sức khỏe của xứ cờ hoa.

Viết xong entry và ngồi đợi các bill về tới tấp, chẳng biết là bao nhiêu. Chắc khi đó sẽ khóc thật 🙂

HM. 8-1-2014

DS đóng góp xây dựng BV. Ảnh: HM

DS đóng góp xây dựng BV. Ảnh: HM

Bán đồ lưu niệm do tình nguyện viên phụ trách. Ảnh: HM

Bán đồ lưu niệm do tình nguyện viên phụ trách. Ảnh: HM

Sảnh bệnh viện. Ảnh: HM

Sảnh bệnh viện. Ảnh: HM

Sảnh bệnh viện hay ks. Ảnh: HM

Quầy Starbucks tại sảnh bệnh viện. Ảnh: HM

Đợi vào phòng mổ. Ảnh: HM

Đợi vào phòng mổ. Ảnh: HM

Vẫn chơi game trên iPhone. Ảnh: HM

Vẫn chơi game trên iPhone. Ảnh: HM

Virginia Hospital Center. Ảnh: HM

Virginia Hospital Center. Ảnh: HM

Cùng chủ đề

Advertisements

142 Responses to Nhà Cua khám và chữa bệnh bên Virginia

  1. Dove says:

    Cu Luc cắt amidan ở Hoa Kỳ là OK.

    Riêng Lão Cua, nếu bị bệnh khó mà vẫn muốn đẻ thêm con gái thì nên về VN. Ví dụ vợ chồng giáo sư SH – tác giả cuốn sách nổi tiếng về Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã phải bỏ tiền đến bệnh viện Phụ Sản Sài Gòn để làm thụ tinh trong ống nghiệm:

    Bác sĩ GS Nguyễn Thị Phượng cho biết:

    “Sau lời đề nghị của Tiến sĩ S.H, các chuyên gia lĩnh vực vô sinh ở TPHCM đã thực hiện kỹ thuật này cho vợ chồng ông. “Bây giờ cậu con trai của ông đã được 4 tuổi”, GS Phượng khoe, và cho biết mới đây cậu con trai ra đời từ thụ tinh ống nghiệm đã được ông đưa ảnh in lên quyển sách giáo khoa về thụ tinh trong ống nghiệm.”

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/190789/tay-bo-1-ty-usd-sang-vn-chua-benh–tin-khong-noi-.html

    • thimai says:

      @ bác Dove: đọc bài báo mà bác dẫn link có 1 vô lý nhỏ. Một ông người Đức từ thành phố Frankfurt sang Vn để giải phẩu đại trực tràng vì chi phí chỉ rẻ bằng 1 nửa ở quê hương ông. Vậy ông sang đây người ta sẽ làm từ thiện không lấy tiền của ông sao vì thi mai biết chắc chắn rằng ông chỉ sẽ phải trả chi phí tối thiểu không hơn 200 hay 300 euro gì đó nếu ông nằm viện Đức. Cho nên chỉ có 1 lý do mà ông sang Vn chữa bệnh khi ông thấy bác sỹ Đức dở quá nên bỏ 1 đống tiền tìm bs Vn nhưng không thấy nhắc trong bài báo. Hic, báo với chả chí, thế mà có người tin sái cổ.

    • Hiệu Minh says:

      Giáo sư Đức đến VN tìm thêm một Snowlion khác thôi 🙂

  2. thimai says:

    Gần đây báo chí VN có đưa tin 1 người nhà bệnh nhân đã hành hung y bác sỹ trong bệnh viện. Đã từng chăm bố trong thời gian rất dài ở trong cái bệnh viện to đùng nên TM không hề ngạc nhiên với hành động bạo lực kia. Khi tính mạng của ngườinthân mình ngàn cân treo sợi tóc, gặp được thái độ thờ ơ của lương y thì thái độ của bạn sẽ như thế nào?

    Tất nhiên là bác kia dại quá, người thân của bác ý chắc chắn sẽ không được cứu chữa kịp thời mà bác ý sẽ còn gánh hậu quả nữa. Trong suốt thời gian chăm bố TM luôn nhắc nhở mình nhẫn nhịn , nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Y tá nói chuyện cộc lốc, bảo vệ đuổi người nhà bệnh nhân như đuổi tà. Bố nôn bẩn hết cả ga giường đem đi đổi bị cô hộ lý mắng te tát.

    Mặc dù là phòng tự nguyện nhưng máy điều hòa kêu chẳng khác gì máy xay xát, nước chảy ướt hết cả sàn nhà.Bố càng ngày càng yếu,TM thì phải về với gia đình ,chỉ thương bố và cả nhà sẽ gắn bó dài lâu với bệnh viện, nơi 1 ai đã từng đặt chân qua sẽ hiểu nỗi lòng của thân nhân mà không hề dám lên tiếng.

    Lại nói thêm chút nữa, cách đây 14 năm TM phải nằm ròng rã 3 tháng trời trước khi có thai ở bệnh viện Đức. Chắc thành phố tm ở quá nhỏ nên bệnh viện hơi ế. Phòng rất rộng dành cho 4 người nhưng bệnh nhân lúc nào cũng chỉ 1 đến 3 người( chủ yếu là mỗi mình tm). Sáng sớm bác sỹ đi khám bệnhnhân , ân cần hỏi han và thảo luận với mình 1 cách chi tiết về tình trạng bệnh. Ý tá luôn niềm nở và chỉ cần mình bấm chuông thì người ta sẽ có mặt và hỏi mình cần giúp gì. Sau khi ra viện thì cũng chỉ trả vài trăm DM( tiền Đức cũ) cho tiền ăn uống và điện nước.

    Ở Đức khi mình vào bệnh viện thì mình là 1 khách hàng, nên mình không cần có thái độ khúm núm với bác sỹ như ở Vn. Thu nhập của bác sỹ Đức chắc chắn còn thua xa bác sỹ bệnh viện Hà nội. Sau khi ra viện tm có tặng 1 bõ hoa cho khoa sản,1 bó hoa cho phòng bác sỹ kèm theo phong bì nhưng không tiền chỉ có thiệp cảm ơn .

    Vì thời gian nằm viện kỷ lục nên bây giờ gặp lại ông bác sỹ vẫn hỏi thăm con bà như thế nào rồi. Cách đây mấy năm bố tm có khám bệnh ở đức, bà bác sỹ cực kỳ ngạc nhiên vì thuốc bố dùng cho bệnh gút đã bị cấm ở châu Âu nhiều năm, bệnh đường của bố đáng lẽ phải tiêm mà lúc đó bố vẫn dùng thuốc. Bố đau chân quá mà bác sỹ Đức không thể cấp cho bố 1 liều thuốc mạnh như ở Vn. Bố lầm rầm chửi bới tụi mày dốt quá sao không cắp sách sang mà học bác sỹ bên quê tao.

    Ai ngờ nửa chặng đường sau của bố phải gắn nhiều với bệnh viện, để bố phải chịu nhiều đau đớn hậu quả của việc bác sỹ ngày xưa cấp thuốc quá liều, không chẩn đoán đúng bệnh kịp thời, để gia đình của bố hôm nay phải khúm núm trong bệnh viện, để viết lên phong bì những lời sáo rỗng: vô cùng cảm ơn bác sỹ dù biết việc chữa bệnh của bố chỉ liên quan đến nặng nhẹ phía bên trong.

    • Phuong Nguyen says:

      Đọc những chia sẻ của TM thấy như chính chuyện của mình vậy. Cảm ơn chị đã chia sẻ, khiến mình bớt đi cảm giác day dứt vì đã không làm được gì nhiều cho papa vì lần đầu tiên cụ vào viện nằm điều trị cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời mình được theo cụ vào viện vì cụ đã ra đi sau đó không lâu. Nơi đó, mình đã bị mắng té tát chỉ vì cụ tiêu chảy ra giường trong tình trạng hôn mê sâu, đã bị bác sỹ chả hiểu vì lý do gì nói rằng đây không phải là nơi cô mang bố cô vào để người khác hầu… Khi đó, chỉ còn biết lặng đi tê tái mà vẫn phải nhủ lòng là nhà mình vẫn còn may mắn không bị bỏ mặc không hút dịch phổi, không bị trích phế quản tóe máu để đặt ống thở và xử lý vết thương một cách thô bạo tới mức nặng hơn cả khi chưa được cứu chữa… như các bệnh nhân ở giường bên cạnh, vì có người quen gọi điện nhờ tới tận Phó giám đốc. Những tiểu tiết như kiểu, bệnh tình không được trao đổi, thông báo rõ ràng, điều trị bằng thuốc gì chỉ có bác sỹ và y tá biết với nhau còn người nhà bệnh nhân thì cứ lơ ngơ như bò đội nón là chuyện bình thường, k có gì phải lạ cả. Và cũng khá lạ lung, một khoa chuyên cấp cứu và chữa trị bệnh nhân tai biến mạch máu não hàng đầu cấp TW, bác sỹ tỉnh bở bảo rằng k có thuộc hạ huyết áp để xử lý cấp cứu và người nhà tự đi mua cho bệnh nhân uống.

      Và sau này, với chút kinh nghiệm bầm dập trong lần đầu tiên ấy, mình đã phải xác định đừng trông mong và tin tuyệt đối vào bác sỹ. Đã từng phải tự xử lý cho mama khi bị tụt áp huyết trong khi đang truyền dịch ở viện phổi, vì bác sỹ chỉ chuyên khoa về bệnh phổi và xử lý tháo đường truyền là hết trách nhiệm. Đã từng phải quyết định vứt thuốc không cho cụ bà dùng vì bác sỹ phát thuốc trị khó thở cho bệnh nhân hen dù mình đã khẩn thiết bảo rằng cụ chưa bị hen bao giờ. Đã từng phải đưa cụ về nhà khẩn cấp vì bệnh nhân lao kháng thuốc mới vào được xếp giường nằm xen kẽ với các cụ chỉ bị bệnh ho, hen và phổi thông thường. Vậy mà, vẫn không tránh khỏi biến chứng do một lần để cụ dung thuốc lợi tiểu nhằm giảm bớt phù nề ở mặt theo đơn thuốc của một vị bác sỹ được kê dựa trên triệu chứng nhìn bên ngoài. Và tận 9 tháng sau nhờ xét nghiệm máu tìm bệnh, mới phát hiện ra, phù nề như vậy do suy tuyến giáp,hạ K máu mà thuốc lợi tiểu như vậy sẽ làm bệnh trầm trọng hơn rất nhiều.

      Mỗi lần phải đứng trước tình huống phải đưa người nhà vào viện, mình gần như chỉ muốn bỏ cuộc vì k sao quen nổi những gì đang diễn ra ở bệnh viện hiện nay . Nhưng dù sao mình cũng vẫn may mắn, khi một lần hú họa đưa cụ bà vào viện Lão khoa chữa bệnh mà không có sự quen biết lãnh đạo hay bác sỹ nào, đã gặp được một bác sỹ đủ để mìnhh hiểu rằng vẫn còn có những bác sỹ có lương tâm. Thôi thì, được gặp một lần còn hơn là mất niềm tin hoàn toàn ạ.

  3. Còn tôi thì đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cái vụ đi cắt amidan của mình vẫn còn hết hồn hết vía. Năm 87 trước khi đi Nga học, người ta tự nhiên bắt tôi phải đi cắt amidan (mặc dù tôi ngủ không ngáy, chắc thế, vì bạn bè cùng phòng chả than vãn bao giờ).

    Họ dặn sáng ra không được ăn uống gì, đến bệnh viện làm xét nghiệm máu đông máu chảy gì đó. Cô bạn cùng phòng đưa đến rồi cô ấy về đi học, thả lại cho tôi 1 bình nước đun sôi để nguội. Bây giờ mới đến phần kinh dị. Cô y tá đưa tôi vào phòng, cho ngồi lên ghế, bắt há miệng ra, tiêm cho 1 mũi thuốc tê. Rồi bác sỹ, không hiểu bằng cái gì, kéo hay dao, cắt trong họng cái gì đó cứ sồn sột, sồn sột. Máu chảy tè le, họ bảo tôi nhổ ra cái chậu bên cạnh.

    Cùng lúc ấy ở ghế bên cạnh cũng có 1 bạn phải nạo cái gì trong mũi hay sao ấy. Bác sỹ lật phần môi của bạn ấy lên, lấy cái gì giống như cái thìa nhỏ xíu, cạo cạo. Chả biết là phải làm gì nhưng cũng máu me tùm lum, nhìn muốn xỉu luôn.

    Phần tôi thì sau khoảng 20 phút cắt cắt khâu khâu thì xong, họ bảo tự đi về giường nằm nghỉ. Cha mẹ ơi lúc này mới bắt đầu đau vì thuốc tê hết tác dụng. Chả có thuốc giảm đau gì cả. Đến khoảng giữa buổi chiều bạn đến đón tôi về kí túc xá. Đau kinh khủng, không ăn, không uống gì được.

    Mấy đứa bạn cùng lớp ở ngoại trú thấy tội nghiệp mua cho sữa nhưng có uống được đâu, chỉ béo mấy đứa cùng phòng thôi. Giờ nghĩ lại vẫn còn dựng tóc gáy.

    • Hiệu Minh says:

      Nghe như Quan Vân Trường ngồi đánh cờ với Mã Lương, để cánh tay cho Hoa Đà cạo xương lấy thuốc độc. 😛

      • says:

        Hoa Đà đã dung thuật châm cứu rồi nên bệnh nhân không có cảm giác đau đớn gì.

        Quan Vân Trường mà có đọc chuyện đi cắt Amidan bên VN chắc cũng dựng tóc gáy không dám đi.

  4. trankhoan says:

    Nhân cu Luck nhà bác TC đi viện Tây chữa bệnh xin kể chuyện vui chữa bệnh bên ta sưu tầm trên Net:
    Có anh nông dân quê đồng bằng Bắc bộ hút nhiều thuốc lào nên bị viêm phổi.Một bữa bệnh trở nặng nôn ra máu người nhà đưa ra tram xá xã.Ông bác sĩ già trực bảo:
    – Ló nàm sao?
    – Dạ thưa bị nôn ra máu
    Thế là ông hý hoáy ghi bệnh án “lôn ra máu”.Rồi ráo hoảnh :
    – Nên huyện lặng nắm
    Đến huyện b/s trực càu nhàu:
    – Mẹ kiếp có mỗi dấu huyền mà cũng không dám đánh vào,”lôn” là cái quái gì mà ra máu.
    Sau khi tỉnh bơ đánh một dầu huyền to tướng rồi quát:
    – Lên tỉnh ngay.
    Đến BV tỉnh Bs trực chửi tục :
    – Bọn tốn cơm,dùng từ bố láo chuyên môn học mãi một từ “âm hộ ” mà cũng không gọi cho nó nhân văn.Rồi quát
    – Y tá đâu ,sắp đẻ rồi, băng huyết….xe đẩy băng ca…..
    Nhốn nháo, chạy rầm rầm chẳng đếch ai thèm nhìn mặt bệnh nhân.Y tá tay đẩy xe,tay thò vào giữa hai đùi “sản phụ” rồi thất thanh:
    – Đẻ ngược rồi,em đã túm được một chân đứa bé…

  5. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Bàn về vấn đề y tế, khám chữa bệnh của Mỹ mà nhìn lại hiện trạng đáng ngại ở Việt Nam thì thật là là khó nói nên lời!

    Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.

    Họ qua Mỹ được gần 5 năm, đã định cư ở Florida, nay họ đưa 2 con về VN thăm Bố Mẹ và kết hợp để chị vợ tham gia một ca phẫu thuật nhỏ ( trong khoang bụng) mà chị nói rằng nếu ở Mỹ thì chị sẽ phải chi trả từ 6.000 – 10.000 USD, trong khi về Việt Nam chị ấy chỉ phải chi trả 6 triệu VND (khoảng gần 300 USD).

    Chị ấy có chị gái ruột làm việc ở phòng cấp cứu của một bệnh viện cấp tỉnh và ca phẫu thuật đã được thực hiện xong xuôi ở bệnh viện này. Chị cho biết con gái của chị khi đi chữa răng ở Mỹ cũng khá tốn kém mặc dù bé đã được miễn phí vài khoản theo tiêu chuẩn học sinh. Mọi thứ chị ấy vẫn có thói quen quy thành tiền Việt Nam. Chị đã trở nên tiết kiệm hơn so với lúc còn ở Việt Nam.

    TKO có hỏi chị ấy về Obamacare dành cho công dân Mỹ.

    Chị nói rằng chồng chị từ ngày sang Mỹ, sau thời gian hội nhập, anh vẫn thất nghiệp, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hiện cũng được hưởng Obamacare, nhưng chỉ ở mức tối thiểu, mỗi lần anh đi khám bệnh rất nhiêu khê, phải có vợ điện thoại đăng ký, con gái đi theo để phiên dịch cho bố.

    Xem tiếp trên entry https://hieuminh.org/2014/08/04/tko-dinh-nghia-lai-giac-mo-my-redefining-the-american-dream/

    —> TKO tin rằng theo thời gian, khi chứng kiến sự trưởng thành, thành đạt của con cái, cũng như khi nỗi nhớ nhà nguôi ngoai, có thể anh chị ấy sẽ thanh thản hơn về quyết định rời Việt Nam và hy vọng lần tới anh chị ấy sẽ có nhiều điều vui vẻ tươi sáng để kể cho hàng xóm Việt Nam nghe khi về thăm quê.

    P/s: Sorry bác Cua, em kể linh tinh, dông dài, bác Cua và bà con đọc thấy ngán thì vui lòng bỏ qua nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Đảm bảo câu chuyện này sẽ có nhiều ngón cái giơ lên 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Chị TKO nên đọc thêm câu chuyện của chị Ngự Bình

      https://hieuminh.org/2013/05/10/tha-huong-thich-ung-va-hoi-nhap/

      Bác Chinook

      https://hieuminh.org/2013/05/01/vai-ky-niem-com-sy-thuyen-nhan-chinook/

      – Gordon Thúy – Chuyện ngày này năm xưa

      https://hieuminh.org/2014/04/29/chuyen-ngay-nay-nam-xua/

      Chủ Cua – Nước Mỹ cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường

      https://hieuminh.org/2012/01/02/nuoc-my-cam-bay-ngot-ngao/

    • Hiệu Minh says:

      Tôi vừa post lên FB cho bà con đọc comment này. Cảm ơn TKO.

    • Hoàng cương says:

      Tôi ( xấu trai ) cưới vợ muộn ,ngoài 30 mới có mụn con 😛 Con hay ốm dặt dẹo ,lương hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ nuôi được 1,5 người . Túng thiếu vợ chồng cũng đi vay nhiều cũng ngại . Tôi bộ đội nay đây mai đó , miền Nam có 6 tháng mùa khô nhiều việc làm thì ăn ít , 6 tháng mưa làm ít ,ăn nhiều ,thành thử cuộc sống tưa cầu bập bênh . Tôi quyết định giải ngũ ,bạn bè bảo thằng điên .

      Cách suy nghĩ ,việc làm được bao cấp bấy lâu quen rồi nên ra làm tư cũng ngu ngơ tợn …một thời gian , được cái 2 vợ chồng siêng năng ,chịu khó tiếp thu cái mới … vợ chồng làm chung ,ai cũng dành tay lái …nhiều phen suýt đâm vô bụi .

      Cuộc sống cứ thách thức chúng ta hàng ngày ,nào con cái – hạnh phúc – sức khỏe – niềm vui …Ta cứ bình thản chịu chơi , bước tới …để biết mình đang chuyển động 🙂

    • Ngự Bình says:

      Cái link này (https://hieuminh.org/2014/08/04/tko-dinh-nghia-lai-giac-mo-my-redefining-the-american-dream/) không làm việc bác Tổng ơi.

      Về VN làm mấy cái surgery nho nhỏ và chữa răng thì nhiều nguời trong gia đình tôi đã từng làm. Bà chị của tôi bị chai ở gót chân làm đau thốn nên bác sĩ ở Mỹ khuyên làm surgery để cắt cái gốc. Nếu làm ở Mỹ phải tốn từ 5 ngàn đến 10 ngàn đô mà bảo hiểm không trả. Thế là chi về VN, nhờ người quen đưa vào bệnh viện làm, về nhà người quen nằm nghĩ một ngày rồi tặng cái phong bì.

      Tôi cũng có khá nhiều người thân về VN chữa răng và làm răng. Tôi đã từng nghe nhiều người than phiền về việc trám răng hay làm răng giả ở Mỹ, nên mới đầu khi nghe nói về VN chửa răng cho rẻ thì tôi rất ghi ngờ, cho rằng phương tiện và kỹ thuật ở VN . . . lạc hậu, không khéo tiền mất tật mang.

      Thế nhưng những người tôi quen chưa thấy ai than phiền về dịch vụ làm răng ở VN, mà nhiều người lại còn khen. Đầu tiên là một chị bạn khen kỹ thuật clean răng ở VN rất văn minh (clean bằng nước). Tôi không có chuyên môn nên không biết thế nào, nhưng tôi chưa từng được clean răng bằng nước ở Mỹ.

      Sau đó là các anh chị của tôi về VN để bọc răng hay làm răng giả (từng chiếc rời) vì làm ở Mỹ giá đắt gấp 5 hay 10 lần mà lại không có insurance về răng. Cũng không thấy ai than phiền.

      Mới đây ông bạn thân của anh tôi có hai con làm nha sĩ ở Mỹ lại về VN làm răng giả theo lỹ thuật implant. Mặc dù hai con của ông là nha sĩ nhưng chỉ chuyên về nắn răng nên khuyên ông bố về VN để làm răng cho rẻ. Ông này cần làm 5 hay 6 cái implant, mà ở Mỹ chi phí cho một cái răng implant khoảng 5 ngàn đô. Làm 5 hay 6 cái thì tốn mấy chục ngàn đô rồi, còn tiền đâu mà mua thức ăn để . . . nhai. Thế là ông về VN, có người nhà giới thiệu nha sĩ quen, làm mỗi cái răng tốn 1 ngàn đô, đi về tỗng cộng hai hay ba lần chi đó. Bây giờ ông ấy khoe nhai cả . . . xương bò cũng không sợ, hihi

      Mới đây, tôi có một cái răng vốn đã được trám từ hồi còn ở VN bị bể khi tôi cắn . . bánh mì. Thế là lật đật chạy đến nha sĩ gia đình để bọc cái răng bị bể lại. Nha sĩ bọc bằng ceramic và chỉ lấy chi phí . . . một ngàn đô vì là khách quen check up răng hàng chục năm nay. Kể lại cho ông anh nghe, anh nói anh bọc răng (cũng bằng ceramic) ở VN chỉ tốn 150 đô một cái.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi vừa public đường link rồi ạ. Thảo nào không thấy ai còm. Sorry.

        Hóa ra cũng vui. Sang Mỹ thì nhớ dịch vụ VN, về VN nhớ dịch vụ Mỹ.

        Chữa răng thì nên về VN nếu có thể. Số tiền chữa bên Mỹ đủ cho chuyến đi cả tháng, ăn ở, vé máy bay và chữa răng. Răng đẹp và chắc…thì có khi lấy thêm vợ hai, chồng 3 cũng nên.

        Ai thành công nhớ cảm ơn blog Cua nha 🙂

      • D.N.L. says:

        Những trường hợp bác NB.kể là may mắn nhưng tôi biết trong số
        bà con và ngay cả bà xã tôi về VN.làm răng đều thất bại,nghĩa là
        phải về lại để sửa răng,dù VN.có giá rẻ hơn nhiều.
        Ở Úc làm răng implant cũng đắt gần như Mỹ.Nếu có bảo hiểm thì
        nên làm hàm răng (tháo ra) được cover đến 85%.

      • Ngự Bình says:

        Tôi đồng ý với bác D.N.L là người nhà của tôi may mắn, được người quen giới thiệu nha sĩ ở VN có tay nghề cao. Dù chữa bệnh ở Mỹ hay ở VN, vấn đề tìm được thày thuốc giỏi rất là quan trọng vì không phải thày thuốc nào cũng giống nhau. Tôi rất ưng ý với cặp vợ chồng nha sĩ đã take care răng cho tôi mười mây năm qua. Họ đặc biệt ở chỗ không nhận insurance (tôi cũng không có insurance răng) và không ham làm giàu bằng nghề nha sĩ (họ chỉ làm việc 4 ngày một tuần và mỗi người chỉ làm nửa ngày, thì giờ còn lại thì đi làm từ thiện ở các nước kém phát triển hay vui thú điền viên).

        Bà bác sĩ gia đình của tôi trước đây cũng rất tốt, chỉ phiền là mỗi lần đi check up thì mất cả buổi vì bà ấy không bao giờ đúng hẹn, bệnh nhân đến đúng giờ vẫn phải ngồi chờ từ một tới hai tiếng trong phòng khám. Sau hỏi ra mới biết ngoài những người có hẹn, bà ấy còn nhận những trường hợp walk-in cần được bác sĩ săn sóc ngay và bà ấy làm việc rất tận tâm, khám bệnh rất kỹ lưỡng. Nói chuyện với nhiều người về kinh nghiệm đi khám chữa bệnh, tôi nghĩ rằng những người làm việc theo cách của bà ấy ở Mỹ hiện nay không nhiều.

        Cách đây ít năm, bà bác sĩ gia đình của tôi retired và nhượng lại văn phòng cho một bác sĩ khác. Tôi tiếp tục dùng dịch vụ ở phòng mạch này. Ông bác sĩ mới đã có một phòng mạch ở một thành phồ kế bên, nên ông ta chaỵ sô buỗi sáng ở phòng mạch cũ và buỗi chiều ở phòng mạch mới. Lần đầu tiên tôi làm check up với ông ấy thì cũng tạm được, dù ông ta không hỏi han kỹ lưởng như bà bác sĩ cũ. Mấy lần sau thì càng ngày càng tệ, đến mức ông ta chẳng buồn giải thích kết quả lab, mà phải chờ tôi hỏi, rồi sau đó hỏi tôi có vấn đề gì hay cần hỏi gì nữa không. Tỗng cộng thời gian check up là không quá . . . 10 phút. Tôi chưa tìm được bác sĩ khác để thay ông bác sĩ này vì những bác sĩ người quen giới thiệu không nhận thêm bênh nhân, và cũng nghe nói có bác sĩ cũng chỉ dùng 15 phút cho một ca check-up.

    • bomho says:

      Đọc còm của TKO xong, thì nhớ đến một bài viết của một Việt kiều ở Mỹ. Xin được post lại để các cua trong hang hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người Việt tại Mỹ.

      ***************
      Lời thật mất lòng

      Gần đây tôi có đọc được một vài bài viết nói về cuộc sống của người Việt trên đất nước Mỹ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, con người cũng đều phải đi làm để lo cho cuộc sống của mình. Những người lười biếng, thì cuộc đời của họ sẽ dậm chân tại chỗ.

      Mời các bạn đọc tiếp trong entry sau.

      https://hieuminh.org/2014/08/04/tomny-dang-loi-that-mat-long-co-nen-trach-cu-nuoc-my/

      Tác giả:Tomy Dang

      Nguon: http://phathocdoisong.com/loi-that-mat-long.html

  6. Hiệu Minh says:

    Tôi viết entry này với mục đích

    1. “Vận động và tuyên truyền” cho hệ thống y tế Mỹ, bảo hiểm, cái được, cái mất của hệ thống này. Vì trình độ có hạn nên mới post lên nhờ bà con đóng góp. Không ngờ có nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn bạn đọc gần xa,

    2. Chia sẻ về bệnh tật. Dân tây họ kiêng nói về bệnh tật của mình, nhưng mình chia sẻ thì họ cũng nói, ừ, tôi cũng bị. Ví dụ Zona. Tôi bị thế là cô vợ tưởng đậu mùa bắt cách ly, không cho ăn cùng, ngồi một mình trong xó, nước mắt chan mấy bát cơm.

    Thế rồi thăm bác sỹ, bà phán, không lây, nhưng tiger không thèm nghe. Gặp mấy người bạn, đều nói là đã qua như thế.

    Tóm lại, Zona là bệnh về già mới phát, không lây nhưng nguy hiểm, nếu ở cạnh mắt vì có thể gây mù. Tốt nhất ngoài 50 nên chích ngừa phát là xong.

  7. Hoàng cương says:

    Tôi thuộc dạng hay nhậu , bỏ cơm nên mắc bệnh …Trĩ . Rồi cũng tới lượt thôi, năm 2004 cực chẳng đã ,phải nhập viện 121- qk9 . Bà y tá già đưa cho một cái dao Lam ,ông vào tolet làm vệ sinh và không được ăn uống gì ,sáng mai cắt …

    Tôi bước vào ,ôi phòng mổ kiểu gì mà chẳng có vách ngăn .. ba bốn người cả nam lẫn nữ nằm hớ hênh ra thế … khẩn trương lên tý nào ,ông bác sĩ già chỉ trỏ . Y tá chỉ gây tê khoanh chỗ phải cắt bỏ ,người vẫn tỉnh .,ông lấy tay đỡ cái của quí lên , tiếng ông bác sĩ già . Tôi cáu tiết Đ ,m cái ông làm ăn kiểu gì thế – anh cứ bình tĩnh , tiếng cô y tá – cắt Trĩ chỉ cần gây tê ,anh thở sâu đi 10 phút là xong – nhưng các ông gây tê ít quá ,tôi đau lắm … Xong ,anh buông tay ra được rồi . Đồng minh với nhau mà đểu thế đấy các đồng chí ạ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cu Luck ra phòng hồi sức thì bố mẹ được vào thăm. Họ làm cái rèm che xung quanh vì khu vực đó có nhiều người vừa mổ xong đang đợi tỉnh. Mình đang đứng ngoài cửa (rèm) thì cô y tá nhắc, vì privacy (tôn trọng riêng tư), anh hãy đứng vào trong, không nhìn sang nhà người 🙂

      Cháu nắm đó thêm 30 phút thì đưa về phòng riêng. Dọc đường cô y tá nhắc, đừng nhìn sang hai bên mà máu lão blogger cứ muốn xem người ta thế nào.

      Hóa ra lão Hoàng Cương bị cô y tá nâng … mất trinh rồi 🙂

    • Hoàng cương says:

      Tổng nghe cho rõ đây , lão bác sĩ ra lệnh cho tôi đỡ của quí lên ( chắc lão sợ cắt nhầm ) và nói chung , thằng nào cũng sợ …

  8. TC Bình says:

    Hồi bé, tôi là đứa trẻ hay ốm. Không hay ốm sao được khi toàn trốn ngủ trưa đi câu cá, tắm suối, đuổi truyền đơn, bắt dế, bắn chim, lượm ve chai bán lấy tiền tiêu…mùa nào thức nấy. Tóm lại là một buổi đi học, một buổi chơi bời lêu lổng, bao nhiêu đòn vọt cũng không chừa được.

    Mỗi khi tôi ốm, việc đầu tiên là bị đánh cảm (cạo gió). Thường thì mẹ tôi lấy rượu cho vào gừng đã giã nhỏ rồi lấy tóc rối chấm vào mà vuốt trên lưng, lên ngực, bung. “Phép đánh cảm” này chả đau đớn gì nhưng thằng con út là tôi bao giờ cũng ưỡn ẹo kêu rát để làm nũng, may ra kiếm được một đồng…khuyến mãi chăng 🙂 . Thích nhất là được đánh cảm bằng Dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín với đồng bạc cắc, tuy có đau chút đỉnh nhưng được đồng bạc cắc là…chắc chắn.

    Nếu đánh cảm mà không khỏi, mẹ tôi sẽ cho uống Tifô và Aspirine. Bây giờ thì biết Tifomycine tức Chloramphenicol nó độc hại chứ hồi đó Tifô là số một (!). Uống viên Tifô bọc đường hổng…ngon, tôi hay mè nheo để được uống hỗn dịch Levomycetine thơm ngon mới hài lòng. Cho đến tận bây giờ tôi chưa thấy loại thuốc nào mà có chất làm thơm (aromatisé) mà thơm ngon tuyệt vời như loại đó.

    Nếu vẫn không ổn tôi sẽ được mấy ông y tá chích dạo chích cho vài nhát. Mấy ông này trình độ quá lắm là…lâu năm, nhưng được cái là sẵn sàng đi đến tận nhà bất kể đêm hôm. Vì thế nên có ông “mát tay” còn đông khách hơn bác sĩ nhiều.

    Chỗ tôi ở là vùng quê, bệnh viện Dân-Quân y mà người ta quen gọi là Nhà thương Bốt cũng có nhưng ở “trên quận”. Dù có bác sĩ quân y mà lại miễn phí nhưng mấy gia đình gần đó hay đến chứ cách xa vài cây số chả ai đến, toàn kêu y tá chích dạo hoặc đi bác sĩ tư trừ khi phải khâu vá vết thương hay sanh đẻ. Vì chi phí cho chích dạo hay đi bác sĩ cũng không phải là tốn kém lắm so với thu nhập.

    Riêng tôi, chả biết sao, đi mấy bác sĩ ở địa phương thường là không khỏi mà phải lên tới Biên Hòa cách đó 50 cây số, đi bác sĩ Vương Tú Toàn mới khỏi. Bs Toàn làm ngoài giờ. Rất đúng giờ, ông ta cùng cô y tá rất xinh (có người nói là vợ) đi xe du lịch tới. Vốn ít nói, ông ta hỏi bệnh ngắn gọn, khám xong thì ghi toa, cô y tá dặn dò và chích cho một mũi thuốc (có lẽ là thuốc trợ tim hay thuốc bổ?) và lấy tiền công khám. Muốn mua đúng thuốc Bs ghi toa thì mua ngay tiêm thuốc tây gần đó, mua chỗ khác có khi thiếu thuốc hoặc dược sĩ phải thay bằng biệt dược khác. Nói chung công khám của bác sĩ Toàn rẻ, toa thuốc cũng không tốn nhiều tiền như bác sĩ Cao, một bác sĩ khá nổi tiếng ở Biên Hòa thời đó.

    Có lần khám cho tôi xong ông ta viết vào toa thuốc mấy chữ, nói cầm vào nhà thương Biên Hòa để nhập viện vì bị viêm phổi. Khi vào nhà thương Biên Hòa hóa ra lại chính ông ta điều trị. Vào nhà thương thì không mất tiền, lại được cho ăn ngày ba bữa, không thịnh soạn gì nhưng cũng tươm tất. So với bây giờ thì ông Bs Toàn này làm không đúng quy trình, người ta móc bệnh nhân ra phòng khám, ông ta lại làm ngược lại :).

    Lúc ấy, nhà thương Biên Hòa đang được chính phủ Úc xây lại nên phải dồn phòng, khá chật chội. Số hên, tôi được nằm gần một bà là vợ lính, hai vợ chồng đều người Huế. Cứ mỗi chiều ông chồng dắt cô con gái trạc tuổi tôi vào thăm vợ. Thấy tôi nằm một mình lại xa nhà, hai vợ chồng cứ chọc ghẹo cho vui bằng cách gán ghép tôi với cô con gái họ. Mắc cở lắm, nhưng vui. Có lần, khi tôi đã bớt bệnh và ăn trả bữa, cơm nhà thương không đủ. Hai ông bà thấy vậy sai cô con gái dẫn tôi ra chợ Biên Hòa mua bánh mì và pa tê ăn thêm. Dù quá rành đường đi (năm 10 tuổi tôi đã ở BH một năm tròn, he he!), tôi cũng cứ để…người ta dẫn đi 🙂 . Tiếc là tôi chỉ được nằm nhà thương khoảng một tuần.

    Sau này, khi bố tôi nằm 2 tháng ở Trung tâm ung bướu, thấy ông cụ dù đau đớn, mệt nhọc nhưng vẫn cứ cười đùa với mấy cô y tá, tôi nghiệm ra rằng, dù ở chỗ bệnh hoạn, đau đớn, xót xa vẫn có thể tìm thấy niềm vui, miễn mình có tâm hồn lạc quan và thanh thản.

    Mấy hàng hầu các cụ đọc chơi, đỡ buồn.

    • Hiệu Minh says:

      Entry này cũng hay vì các cụ thi nhau kể chuyện bệnh tật, biết đường mà tránh. Hay là cuối tuần ta viết một bài về ăn uống và bệnh tật.

    • TKO says:

      @ Cụ TC Bình:
      Thích comment này của cụ quân sư. Đọc lên thấy nhẹ nhàng thanh thoát.
      Cụ viết hay quá, kể chuyện ngày còn thơ, chi tiết sinh động, tình cảm mẹ con trìu mến; mặc dù viết về bệnh tật thuốc men, y tá, bác sĩ mà rất vui và đầy tình người, tình cha con ấm áp, lại tràn ngập sự lạc quan và không thiếu sự đùa vui dí dỏm. Hay thật ạ.

    • says:

      Đọc TC Bình viết về bs Vương Tú Toàn, bs Nguyễn Sơn Cao ở Biên Hòa, tôi còn nhớ các ông bs này dù khi đau ốm, má tôi đưa tôi di khám bs Trần văn Tứ. Ông bs Tứ gìà lắm, tốt nghiệp Y khoa bên Pháp. Năm 1945, ông tham gia Việt Minh, lúc đi khám bệnh cho một nữ tù nhân trong khám, ông xin đứa con gái của người tù này. Về sau, ông cho chị này sang Pháp du học cùng đứa con trai của ông cũng tốt nghiệp Y khoa bên Pháp. Khoảng 72-73, ông đã 75 tuổi, nghĩ hưu về sống tại một biệt thư trồng hoa lan ở Thủ Đức, nhưng bệnh nhân cứ kéo đến ngồi đầy ngoài cửa. Ông phải tiếp tục khám bệnh nhưng hoàn toàn mien phí, không nhận tiền của người bệnh nào.

      • TC Bình says:

        Bs Nguyễn Sơn Cao có mở một Dưỡng Đường gần Bv Biên Hòa. Nói chung những người khá giả mới dám vào nằm ở Dưỡng Đường của Bs Cao. Sau này chính quyền lấy làm Bv riêng cho cb trung và cao cấp của tỉnh Đồng Nai nên gọi là Bv Trung Cao.
        Thường thì tôi chỉ cần uống một toa của Bs Vương Tú Toàn là khỏi. Sau này nghe nói Bs Toàn qua Mỹ, có cô con gái tên Vương Tú Anh (hay VT Lan?) cũng làm bác sĩ. Tôi vẫn nhớ ơn ông về những lần khám bệnh ấy.
        Sau năm 75, rất nhiều bác sĩ giỏi đi qua xứ tư bản giẫy chết. Tiếc thì tiếc nhưng vẫn mừng cho họ.

      • chinook says:

        Bác Lê người Thủ Đức ?

        • says:

          Lúc nhỏ, tôi ở vùng này nên biết khá nhiều Thủ Đức. Bác Chinook có nhớ Nhà Hàng Con Gà Quay đối diện Hồ Tắm (piscine) ngay ngọn đồi trên Quốc Lộ 1. Ngay tại đây có một villa trồng toàn phong lan, ban đêm chạy xe ngang qua, ngữi được mùi hoa lan trong gió. Cái villa này của Docteur Trần văn Tứ, một Bồ Tát tại thế theo Đạo Phật vì hang ngày có đến cả tram người bệnh kéo đến villa nhà ông xin khám bệnh miễn phí.

          Thủ Đức giờ sát nhập vô TP HCM. Từ Sài Gòn đi Biên Hòa, nhà cất liền nhau như con đường Trần Hưng Đạo từ Sài Gòn vô Chợ Lớn.

        • chinook says:

          Khu quán Con gà quay và Hồ tắm tôi chỉ nhớ mấy cây Dầu hay Sao thiệt lớn.

          Bác biết anh em Denis và Marie ở Chợ Thủ đức ?

        • says:

          Tôi không biết Denis và Marie nhưng biết trường Tabert Lasan Thủ Đức . Ông Nhạc sĩ Lê văn Thiện học tại đây lúc nhỏ. Chợ Thủ Đức vẫn còn bán Nem như trước 75. Vườn cao su năm xưa, nay nhà cửa cất lên không còn nhận ra được nữa.

        • chinook says:

          Đúng ra trường đó là Mossard , sau 75 biến thành trường Đảng.

          Cám ơn Bác Lê về những hoài niệm êm đềm của tuổi thơ.

          Tôi nhớ Thủ Đức với nem nổi tiếng, những vườn cau đầy mai vàng mỗi dịp cuối năm.

          Mấy vườn điều chúng tôi thừng cắm trại và chơi trò Indiens ,núp trốn nơi những mộ cổ đá ong đầu thập niên 60 thành Làng Đại học

  9. Vĩnh An says:

    Chú em tôi bị sỏi niệu quản, triệu chứng sốt nôn mửa, đau lưng đau bụng, tiểu ít. Lần đầu bị nên ko hiểu là bệnh gì, vào bệnh viện Đường sắt, Bs nghi dạ dày cho uống thuốc ăn cháo, tiêm thuốc. Sau 1 tuần đỡ, về nhà 1, 2 hôm lại đau.
    Vào viện lần nữa, qua các màn xét nghiệm, Bs phán sỏi niệu quản phải: Mổ nội soi. Nghe đồn là phải lót tay trước mổ, cô vợ lóng ngóng thế nào ko đưa kịp thời nên “mổ chay”. Gây mê, chọc ống từ chim qua bọng đái lên niệu quản, loay hoay 1 lúc Bs phán ngừng, do co thắt niệu đạo không chọc lên được.
    Lúc tôi đến thì chú em đã được đưa về phòng hậu phẫu vẫn lơ mơ. Lúc thanh toán tôi nóng mắt to tiếng các anh làm ăn kiểu gì, co thắt thì phải giải quyết co thắt đi chứ. Trưởng khoa thanh minh thanh nga rằng từng chữa bệnh cho cụ Hồ, hết lòng vì nhân dân. Chán! Họ chỉ lấy 1/2 tiền công mổ, bảo sang viện 108 xem chức năng thận thế nào rồi xử lý đi kẻo nguy hiểm tính mạng. Nghe ức lòi con mắt. Cùng phòng có 1 cậu ở quê lên bị sỏi to phải cắt thận, nằm đau đớn. Thôi về đi chỗ khác xem sao, hội này bất nhân quá.
    Nhớ câu tay Trưởng khoa giải thích là sỏi sắc cạnh chọc vào niệu quản gây co thắt. Tôi nghé vào hiệu thuốc hỏi có thuốc chống co thắt không? đi 3 hiệu thì mua được thuốc của Đức, quên mất tên, vần B vỉ 10 viên nhỏ màu trắng như viên B1, giá rẻ bèo 10 000/vỉ năm 2007. Đằng nào cũng phải đợi 1 tuần nữa mới mổ tiếp được, chú em uống 3 ngày liên tục thì sỏi tuôn ra ầm ầm, bằng hạt gạo, rất buốt. Thế là khỏi, hết bí tiểu và các triệu chứng trên.
    Sau đấy ngày ăn 1 quả dứa lúc no bụng, quả to thì 1/2 quả, dứa gì cũng được, cái quả này diệt sỏi tốt lắm. Không ăn lúc đói sẽ hại dạ dày.
    Cùng phòng bệnh có 1 tay CA gt bị sỏi thận, phải mổ. Hắn nói là trước nay hắn uống bia nhiều nên không sao, từ ngày vợ bắt bỏ bia nên mới sinh sỏi. Chú em bị sỏi là do hắn uống ít nước, lại nhịn đi tiểu, hắn làm điêu khắc, đam mê tay lại luôn bẩn, ngại cầm sợ bẩn chim, khổ thế 😛

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Vĩnh An cứ bình tĩnh. CHXH luôn làm ta tức lòi con mắt, nhưng nhỡ mồm chửi không ai bắt tù. Bên tư bản nó làm mình đau hết cuộc đời vì chi phí, nhưng không dám chửi, vì chửi nó kiện cho sạt nghiệp.

      Cái vụ sỏi thận này tôi cũng nghe nói. Nhiều khi chữa bằng thuốc nam dễ hơn là mổ, cho dây vào đầu chim rồi đút ngược lên. Cứu được sỏi thận xong có khi cắt bố nó cái phần ngoài 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:
      Nghe bác VA kể chuyện người em chữa bệnh vừa đau xót lại vừa buồn cười.
      Bác VA kể chuyện rất hóm, kiểu gì cũng biết cách làm người khác vừa cười, vừa mếu!:-)

  10. huu quan says:

    Chuyện xấu bệnh viên Việt Nam thì đầy nên em xin kể về một câu chuyện đẹp:
    Con bé nhà em mới 2 tháng tuổi bị sốt. Đi khám bệnh viện huyện bác sỹ bảo chỉ cho vài viên giảm sốt là xong. Nhưng em không chịu và đưa thẳng lên Nhi đồng 2 TP HCM. Tại đây, các bác sỹ không cho uống thuốc mà cho làm xét nghiệm. 2 chục ngày liên tục toàn xét nghiệm đến xét nghiệm, rồi chụp phim rồi đưa cả đi chụp công nghệ gì đó hiện đại mà chỉ bệnh viện Chợ rẫy mới có. Cuối cùng bác sỹ có kết luật con bé bị dư thận, ứ nước tiểu nên gây sốt. Thêm 30 chục ngày nữa nằm chờ mổ rồi hậu phẫu., cuối cùng con bé đã ra viện sau gần 2 tháng chỉ vì … bị sốt.
    giờ cháu đã hơn 5 tuổi, năm nào cũng đi khám lại và bác sỹ bảo cháu hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường.
    nói chuyện với bác sỹ, hỏi rằng nếu tin lời tuyến huyện cứ chơi giảm sốt thì cháu sẽ ra sao? Bác sỹ chỉ cười: “Thì cháu sẽ bị hư thận và sẽ chạy thận suốt đời.” Nghe bác sỹ nói mà rùng mình. Hèn gì dân mình cứ chút chút là vọt lên tuyến trên chữa bệnh, tuyến dưới với tuyến trên chênh lệnh trình độ quá.

    • Chợ Rẫy là một trong những BV tốt nhất của VN đó Bác huu quan, đặc biệt là các bệnh về thần kinh. Sau này họ trị ung thư gan rất tôt.

      Mỗi lần SUV sang Campuchia, những người kha khá bên đó đều khoe họ có sang Chợ Rẫy chữa bệnh. Đông đến nỗi có thể kiếm phiên dịch viên tiếng Kh’mer ở khu vực BV. Tại Phnom Penh vừa xây xong một BV Chợ Rẫy, nhưng người Campuchia còn dè dặt chưa tin vì họ bảo bên đó mua bằng BS dễ lắm!

    • Hiệu Minh says:

      Kinh hoàng. Nhà này có hai đứa cháu con ông anh cả và cô em gái. Một đứa mất lúc 1 tuổi do sốt cao. Một đứa do sốt cao không biết chữa nên liệt tới 17 tuổi thì cháu đi. Toàn là bệnh viện cấp tỉnh và huyện. Những năm cuối 1970 thì khủng khiếp luôn.

      • chinook says:

        Nghe Bác nói lại muốn than nghèo kể khổ thời đó.

        Nhưng thôi, Have a nice day.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      BV Chợ Rẩy nay là BV có chuyên môn y khoa tốt nhất ở VN. Tuy nhiên các điều kiện để bệnh nhân điều trị và sinh hoạt là kinh hoàng. Có thể gọi là ” đồng chí ” của BV Ung bướu được.

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Tôi xin nói rõ ý kẻo bị hiểu lầm. Điều kiện khám chữa và điều trị bệnh ở Chợ Rầy ” kinh hoàng ” ở đây chủ yếu không do từ Giám đốc, bác sĩ , y tá ( tôi có nhiều người quen ở đây nên biết ít nhiều nội tình). Ngay cả Sở Y tế, Bộ Y tế cũng chỉ chịu trách nhiệm một phần. Từ 1990 đến nay, với tiền thuế thu được người ta có thể xây một Chợ Rẩy thứ hai y chang ở bên cạnh. Tiếc thay ” người ta ” đã lấy số tiền đó đem cho VINASHIN hết rồi. Tiếc quá!

  11. thangslb says:

    Em đang chăm sóc người nhà tại BV Chợ Rẩy. Tiếc là blog bác Cua không có chức năng comment bằng hình ảnh như FB. Nếu có thì em post vài hình là các bác nhận ra ngay đâu là BV của xứ “Thiên đường” đâu là của xứ “Giẫy chết”

  12. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Tôi ở VN nghe về OBAMACARE mà không hiểu lắm. Bác nào làu thông xin giải thích dùm. Tiêu chí là : khách quan, đỏn giản, dễ hiểu dể những người không biết về chính trị ở Mỹ cũng có thể hiểu được. Để trả ơn này khi nào về VN tôi xin mời uống cà phê.

    • Hiệu Minh says:

      Bác mất ly cafe rồi nha 🙂

      Patient Protection and Affordable Care Act, viết tắt PPACA – Obamacare – chơi chữ từ Obama và Care chăm sóc sức khỏe.

      Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (tiếng Anh: Patient Protection and Affordable Care Act, viết tắt PPACA),thường được gọi là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act, ACA) hoặc Obamacare, là một đạo luật liên bang Hoa Kỳ đã được Tổng thốngBarack Obama ký thành luật ngày 23 tháng 3 năm 2010. Cùng với Đạo luật Hòa hợp Giáo dục và Chăm sóc Y tế, đạo luật thể hiện đợt chỉnh sửa pháp luật đáng kể đối với hệ thống y tế Hoa Kỳ kể từ khi thông qua Medicare và Medicaid năm 1965.

      Đạo luật này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và khả năng chi trả của bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ không có bảo hiểm bằng cách mở rộng phạm vi bảo hiểm công và tư nhân, và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và chính quyền. Đạo luật này quy định một số cơ chế, bao gồm cả ủy nhiệm (mandate), trợ cấp, và sàn giao dịch bảo hiểm nhằm tăng độ bảo hiểm và khả năng chi trả tổng thể.

      Đạo luật này cũng bắt buộc các công ty bảo hiểm phải phục vụ tất cả mọi người muốn mua bảo hiểm tới tiêu chuẩn tối thiểu mới và đặt giá đều bất chấp các bệnh có sẵn từ trước (pre-existing condition) hoặc giới tính.

      Ngoài ra, đạo luật cải cách này nhằm mục đích giảm giá và cải thiện các kết quả nhờ thêm cạnh tranh, quy chế, và ưu đãi thuế. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán rằng Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền sẽ giảm cả số tiền thiếu hụt tương lai cả chi tiêu Medicare.

      Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết rằng phần lớn của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền là hợp hiến trong vụ Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia kiện Sebelius, bao gồm một điều khoản quan trọng bắt buộc công dân Hoa Kỳ phải mua bảo hiểm y tế trước 2014, nếu không sẽ bị phạt về kinh tế. Tuy nhiên, tòa án bãi bỏ điều khoản bắt buộc các tiểu bang phải tham gia chương trình mở rộng Medicaid của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, nếu không sẽ bị mất tiền Medicaid hiện tại

      Sau vụ kiện, Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền và quá trình thực hiện nó vẫn tiếp tục bị phản đối trong Quốc hội, trong các tòa án liên bang, và bởi một số chính phủ tiểu bang.

      Các nhóm hoạt động bảo thủ nổi bật, các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội và nhiều chính phủ tiểu bang, một số tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nhỏ, và phong trào Tiệc trà (Tea Party movement) đã nỗ lực chống đối, phá hoại, và hủy bỏ đạo luật này.

      Tháng 9 năm 2013, các dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện đòi đính kèm một điều khoản trì hoãn hoặc không cấp tiên cho đạo luật này vào nghị quyết tiếp tục (continuing resolution) cấp tiền cho chính phủ liên bang vào năm tài chính 2014. Tổng thống Dân chủ Barack Obama và ban lãnh đạo Dân chủ của Thượng viện phản đối điều kiện này, nên chính phủ liên bang đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2013, cùng ngày các sàn giao dịch bảo hiểm mở cửa.

      Link Wiki

      Câu hỏi liên quan http://obamacarefacts.com/

      Đại loại có thưởng có phạt. Nếu mua bảo hiểm thì không sao, không có bảo hiểm sẽ cộng 1% thuế. Đó là điều ác của Obamacare.

      Thêm cái link này cũng giải thích kỹ

      http://useconomy.about.com/od/healthcarereform/f/What-Is-Obama-Care.htm

      • Hiệu Minh says:

        Trong các câu của đạo luật, câu này là hay

        Đạo luật này cũng bắt buộc các công ty bảo hiểm phải phục vụ tất cả mọi người muốn mua bảo hiểm tới tiêu chuẩn tối thiểu mới và đặt giá đều bất chấp các bệnh có sẵn từ trước (pre-existing condition) hoặc giới tín

        Vì từ trước, nếu ai mắc bệnh mới chạy mua bảo hiểm là cánh bảo hiểm tăng giá cao chót vót.

        Câu này cũng hay

        The most important part of this Act requires you to have health insurance in 2014 or be subject to a tax.

        Không có bảo hiểm, phạt thêm tiền thuế 1%.

      • Hiệu Minh says:

        Cánh bảo hiểm không thích đạo luật này là do cào bằng xã hội, bên bán không ép giá được bên mua bảo hiểm là người dân.

        Bên chăm sóc (BV, bác sỹ) lo bị ít tiền đi.

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Tôi ở Q11, TPHCM. Số ĐT 0909047471. Khi nào về VN nhớ dt để tôi chung độ.

  13. Ping says:

    Bác Cua là quá chủ quan!

    Lẽ ra trước khi xét nghiệm phải vào tận nơi xem máy xét nghiệm ở đó có ruột Tàu vỏ Đức không đã chứ

    Ở giữa xứ xã hội chủ nghĩa “do dân, vì dân đến…thối móng tay” đỉnh cao trí tuệ là thế, dưới sự lãnh đạo thông tuệ của của tồng chí Nghị theo định hướng tư duy biện trứng cao siêu của tồng chí Trọng là thế, thủ tục đấu thầu trang bị máy xét nghiệm sinh hóa chặt chẽ đến thế mà các đỉnh cao trí khôn còn mua máy Tàu giá chưa đến 300 triệu/cái mang sang Đức lắp cái vỏ và hô biến một phát trúng ngay gói thầu giá gần 700 triệu/cái của Sở Y té Hà Nội.

    Xã hội chủ nghĩa đã thế thì bọn tư bãn giãy chết phải cẩn thận lắm, phải tư duy biện trứng kẻo rồi thì ghét nhau, thù oán nhau

  14. Thanh Tam says:

    Các chính sách và hệ thống y tế và giáo dục là hai ngành xã hội quan trọng , cũng là sự phản ảnh rõ nét nhất của một xã hội , một thể chế chính trị.
    Ở VN,đang phát triển kinh tế thị trường nhưng muốn khác người nên gắn đuôi XHCN nên vấn đề xã hội cứ bế tắc . Chính sách y tế của VN là sự cào bằng của sự nghèo đói,Chính sách Bảo hiểm y tế là sự đẻ non nên sống lay lắt : hậu quả là nhân dân phải gánh chịu,bệnh viện công nào cũng nhếch nhác, bẩn thỉu,không đủ giường cho bệnh nhân ở các bệnh viện Trung ương vì nguồn lực y tế tập Trung vào đây ,trong các bệnh viện thì như chợ,Các bệnh viện và nhân viên y tế thi nhau khai thác Tiền BHYT và tiền đút lót của người nhà bệnh nhân,tư nhân và lãnh đạo BV cùng nhau chia lợi nhuận bằng các hình thức núp bóng gọi là ” xã hội hoá ” nhưng thực chất không Minh bạch Công Tư. Hệ thống y tế lạc hậu từ thời bao cấp không thay đổi : Khám chữa bệnh theo tuyến nên người bệnh dồn về tuyến trên là đương nhiên.Nguồn lực cho y tế không được coi trọng ,đặc biệt là nhân viên y tế công lương rất thấp dẫn đến tình trạng mà ở VN gọi là thiếu “y Đức” như xảy ra ở BV Hoài Đức ,HN.
    Ở VN, muốn cải cách hệ thống y tế trước tiên phải cải cách hệ thống chính trị, cắt bỏ đuôi XHCN giả cầy.Nhà nước đầu tư mạnh mẽ vào y tế dự phòng,y tế công phải Minh bạch và giám sát chặt chẽ,có chính sách khuyến khích y tế tư nhân đặc biệt các cơ sở nhân đạo và Phi lợi nhuận…

  15. Hiệu Minh says:

    Mong các anh các chị ở Mỹ lâu, làm trong sở, đóng góp ý kiến về bảo hiểm y tế, để bà con Việt sang sau tìm hiểu thêm. Một nguyên tắc hết sức cơ bản: sống và làm việc theo pháp luật và quan trọng nhất có lương và mua…bảo hiểm. Đi bộ, không dùng xe hơi thì không cần mua bảo hiểm giao thông nhưng dù thế nào phải có bảo hiểm y tế.

    Nói chung, ai cũng muốn được sống trong một xã hội thiên đường, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu: Lương cao ngất ngưởng, không phải đóng thuế, y tế không mất tiền, được ngủ với tiên, tha hồ nói quàng xiên 😛

    • Hiệu Minh says:

      Mấy lần tôi đi khám bệnh, ngồi nghe các cô giúp việc thư ký hỏi người đến khám về bảo hiểm. Câu đầu là chào, hỏi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và…thẻ bảo hiểm.

      Không có bảo hiểm họ vẫn khám bình thường, bill gửi về gia đình, không có phần bảo hiểm trả. Còn chuyện sau này thế nào thì tôi chịu vì mình thuộc vào bên sợ chết, đóng bảo hiểm cho nó lành.

      • huu quan says:

        hồi ông anh em mới qua Mỹ, chưa có bảo hiểm. 1 đêm con bé đau bụng đột ngột phải đi nhà thương. Xét nghiệm đủ thứ mới ra bệnh là rối loại tiêu hóa. Cho uống vài viên thuốc, vài mũi tiêm rồi sáng hôm sau về. Về nhà 1 tuần sau bệnh viện gửi cái bill về có gần 20 ngàn đô. Ông anh tá hỏa vì mới qua đang thất nghiệp lấy đâu mà trả. Đành lờ đi nhưng sau đó tòa gọi tới hỏi han, nghe ông anh trình bày nó bảo “Vụ này tao không giúp mày được. Mày phải thanh toán bill này. Nhưng bao giờ có thì thanh toán.”
        Và đúng thật, cứ đều đặn 1 năm 1 lần, nó lại gửi cái bill báo nợ, không bị tăng lãi suất hay tiền phạt. Mãi đến hơn chục năm sau, khi ông anh đã làm ăn khá khá, thấy nó đòi hoài nên trả cho xong. Nói chung tiền nợ y tế không giống như tiền phạt giao thông, chả sợ tăng tiền hay ra bị tuyên án trước tòa gì cả.

    • Hiệu Minh says:

      Đang líu lo về bảo hiểm, bệnh viện thì email vừa nhận được, số tiền ông bà phải trả cho vụ này là xxx, bảo hiểm trả xxxx, trông thấy muốn khóc 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Copy bên FB sang đây…

      Son Dang Nhìn có vẽ không đông vui như BV Chợ Rẫy của ta nhỉ ?
      20 hrs · Like

      Phuong Nguyen Cười, khóc, ngưỡng mộ… cảm xúc cứ gọi là nhảy múa loạn xà ngầu vì chú viết quá hay vừa dí dủm, chân thực và cảm động nữa. Và cũng quá nhiều thứ phải học từ người Mỹ, họ thực dụng, sòng phẳng nhưng rất tình người.
      20 hrs · Like · 1

      Phuong Nguyen Chú cho cháu share bài này nhé. Thanks chú
      20 hrs · Like · 1

      Nguyễn Hòa Bình Trông bệnh viện của họ, thường cho người Vviệt mình quá, cũng một kiếp người…
      20 hrs · Edited · Like

      Dan Nguyen Sao chẳng thấy bệnh nhân đâu nhỉ? Điều rất lạ ở xứ giẫy chết là BS, y tá luôn đông hơn bệnh nhân…
      19 hrs · Like

      Vương Tử Trực Đọc thoáng qua tưởng bệnh viện cái ấy
      19 hrs · Like

      Duong Viet Nam Bệnh viện xứ giẫy chết
      19 hrs · Like

      Tuan Tran 1000 năm sau ko biết ở VN người dân có được hưởng phúc lợi từ 1 bệnh viện như vậy ko bác Hiệu Minh?
      19 hrs · Like

      Violet V Tran Hệ thống y tế của Canada cũng tốt như vậy đó, nhưng khác 1 điểm là tất cả mọi thứ đều miễn phí.
      19 hrs · Like · 2

      Le Nguyen Ngoc anh cho em chia sẻ đến xứ thiên đường nhé
      13 hrs · Like

      Anh Gau Pham Canada miễn phí nhưng khác một điểm là phải chờ một năm để khám đau bụng.
      9 hrs · Like · 4

      Bùi Thiêm Mình nghĩ hầu như nước nào cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn như Việt Nam ta, khi đó ko riêng gì bệnh viện mà rất nhiều thứ đều yếu. Nhưng quan trọng là giai đoạn đó kéo dài bao lâu, có vẻ như ở ta đang quá dài, thay đổi chậm.
      8 hrs · Like

      Hiệu Minh Anh Gau Pham không được nói xấu CNXH Canada nhé. Bà con TQ, VN có tiền của đang ào ào đổ sang bên đó
      8 hrs · Like · 3

      Violet V Tran Mình chỉ phải chờ lâu khi muốn khám chuyên khoa hay gặp BS gia đình thôi. Còn nếu đau bụng kiểu rối loạn tiêu hoá thì vô các walk-in clinics đó. Mấy cái đó nhan nhản, góc phố nào cũng có hết. Còn nếu đau bụng kiểu cấp cừu thì cứ gọi 911, 5 phút là họ c…See More
      6 hrs · Edited · Unlike · 2

      Violet V Tran Không cần có tiền cũng qua đựơc anh Hiệu Minh ui. Mình có thể nộp đơn đi theo diện skilled worker nếu ngành nghề mình nằm trong bản danh sách của chính phủ.
      6 hrs · Unlike · 1

      Hiệu Minh Nhiều bà con Việt cũng rất quan tâm cách thức mà Canada nhận lao động nước ngoài. Có người đang ở Mỹ vẫn cố làm cái hộ chiếu Canada cho an toàn. Rất mong có dịp đi Canada xem có giống Mỹ không
      5 hrs · Like · 1

      Thinh Vu Tien bên Nhật thì chỉ cần gọi điện trước là có thể khám được ngay.

      về chi phí với người dân hoặc người có visa lao động …See More
      4 hrs · Unlike · 2

      Hiệu Minh Gửi Thinh Vu Tien, chắc anh xem bên blog về vụ anh đồng nghiệp của tôi sang Nhật. Dưng mà anh này không đóng bảo hiểm. Thế mới liều.
      1 hr · Like · 1

  16. bomho says:

    Bác chủ hang Cua đừng lo quá mà mang bệnh! Theo sự hiểu biết của tôi thì 95% là bác không mất đồng nào cho cuộc tiểu phẩu của Cua con. 5% còn lại là bác chủ hang cua chỉ trả vài chục $ lệ phí! That is all!

  17. Alo says:

    Tại sao nằm viện mà vẫn mặc quần áo giầy dép như ở nhà vậy? Nghèo như bệnh viện tỉnh quê tui mà chị Tiến vẫn bắt phải có đồng phục cho bệnh nhân đấy.

  18. Trần says:

    Đọc chuyện cháu Luck đi bệnh viện, nhớ chuyện xưa lúc nhỏ tôi cũng đươc ông cụ thân sinh đưa đi cắt amidan ở nhà tư bác sĩ Võ Tấn hồi trước năm tiếp quản thủ đô 1954 chừng một hai năm. Giờ vẫn nhớ hôm đến cắt, đơn giản lắm. Vợ bác sĩ và một cô y tá nữa phụ mổ. Người được quấn khá chặt bởi một cái chăn mỏng trắng, chắc sợ quẫy . Tiêm thuốc mê hay tê gì đó rồi mổ. Công việc xem chừng diễn ra nhanh gọn. Lúc tỉnh còn được cho xem cái cục thịt to cỡ hòn bi ve đã được cắt ra màu đo đỏ. Nằm lại qua trưa đến chiều ổn ổn bác sĩ cho xe ô-tô Citroen riêng đưa về nhà. Không hiểu sao đến giờ vẫn nhớ bác sĩ nhẹ nhàng hiền hậu, bác gái nhanh nhẹn và đẹp. Nghe nói bác sĩ Võ Tấn cũng thuộc hàng nổi tiếng. Nhớ mang máng biệt thự đồng thời là phòng khám của bác sĩ Võ Tấn ở phố Hàng Chuối hay Nguyễn Huy Tự gần vườn hoa Pasteur Hà Nội. Sau 54 bác sĩ và gia đình đi nam thì phải?
    Chuyện hơn sáu chục năm, không hiểu có nhớ nhầm. Mấy bác trong nam giai đoạn 54-75 hoặc sau 75 hẳn biết bác sĩ Võ Tấn ra sao cho hay, xin cảm ơn.

    • Hiệu Minh says:

      Thế hệ bác sỹ tây học đáng được ca ngợi. Cụ Tín là ông nội của Tiger nhà này cũng là giới tây học, Cụ làm giám đốc BV VN Cu Ba thì phải, khoa thần kinh. Mỗi lần tôi đến chơi, nghe chuyện cụ kể ngày xưa đi học, chữa bệnh cho người nghèo mà thèm cái đức thày thuốc thời đó.

      Hồi cụ chưa mất, những bệnh nhân nhà quê vẫn ra chơi HN, coi cụ như cha, biếu gà qué, gạo nếp. Họ nhớ ơn mấy chục năm liền.

      Lần nào về cụ cũng gọi xuống chơi. Cụ mất nên tôi mất một nguồn hiểu biết về trí thức Pháp thời xưa.

    • xanghứng. says:

      Thưa cụ Trần,

      Giáo sư, bác sỹ Võ Tấn sau 1954 ở lại Hà Nội, cụ làm tại Bệnh Viện Tai Mũi Họng (gần Bệnh viện Bạch Mai).

      1975, cụ vào Sài Gòn, làm việc tại Chợ Rẫy cho đến ngày về hưu, sau đấy vẫn tham gia giảng dạy tại Đại học Y.

      Giáo sư mất tháng 12/2013.

      • Trần says:

        Cảm ơn cụ XH. Không hiểu sao khoảng năm 58 nghe tin cụ ‘vượt biên’. Chắc thị phi! Hay vượt không thành?

        • xanghứng. says:

          Đến những năm 1958, giới trí thức “Tây học” ở lại Hà Nội vì nhiều lý do đã ngấm đòn, đã biết thế nào là “thiên đường XHCN”.

          Phần đông vì an toàn cho chính mình và người thân, họ đều “tiến hóa” để thích nghi với hoàn cảnh. Mồm chỉ dùng để ăn, ca ngợi chế độ, tai thì điếc một phần, nhưng khốn khổ là họ vẫn còn mắt và não !

          Có một số ít đã dám nói ra, lên án những bất công, độc tài của như bác sỹ Phạm Văn Diễn, một bác sỹ Sản khoa tài năng, chủ nhà thương Đặng Vũ Lạc (sau này bị nhà nước lấy và làm bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba). Bác sỹ Phan Thế Vấn (Răng hàm mặt BV Việt Đức)…..

          Chỉ có 1 trường hợp đào thoát thành công, đó là bác sỹ Nguyễn Ánh, khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Vợ con ông khốn khổ tồn tại ở VN, khoảng năm 1980 gia đình họ mới được đoàn tụ tại Pháp.

          Đến hôm nay, phần lớn các cụ đã ra người thiên cổ, nhưng những gì mà họ phải chịu đựng trong những năm sống và “cống hiến” tại “thiên đường” chưa được ghi lại đầy đủ.

          Có dịp nào đấy, tôi xin kể hầu các cụ những câu chuyện mà tôi được nghe trong những buổi tụ tập cuối tuần của các cụ, mỗi khi phòng thí nghiệm của bệnh viện ưu ái bán cho cụ nào đấy xác 1 con thỏ sau khi làm thí nghiệm.

          Những ngày cuối đời, họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Câu nói tôi hay được nghe từ những Giáo Sư, những trí thức thời xưa là:

          “Cộng sản kinh khủng thật” !

  19. Bác TC kể chuyện ở thiên đường, còn ở Sài gòn, có một nơi SUV cho là địa ngục trần gian, đó là bệnh viện Ung bướu.

    Năm 2001, SUV có người chị được phát hiện bị ung thư. Biết là bệnh đã ở giai đoạn 3, nhưng đi khám hoài vẫn chưa được định ngày mổ. Chị thắc mắc hỏi thăm người bà con làm ở BV. Họ chân tình hỏi đã đi thăm Bác sỹ chưa. À thì ra thế! Ngay tối hôm đó, SUV phải chở chị đến tận nhà vị BS vẫn hay khám cho chị và gửi ông ta một phong bì 2 Triệu đồng (tỷ giá lúc đó là 1US$=14.450VND, còn bây giờ là 1US$=21.250VND). Hai hôm sau, chị SUV lên bàn mổ.

    Từ Miền Trung đổ vào và cả Miền Nam, hầu hết những ai vướng phải căn bệnh ung thư thì đều vào BV Ung bướu này. Người ta cụ bị, thau chậu, mền chiếu vào ở trong BV để chăm người thân. Mọi người la liệt, lê lết cả ra ngoài các hành lang ở bệnh viện. Có người ở ròng rã hàng tháng trời vẫn chưa được sắp lịch mổ, trong khi bệnh thì diễn tiến từng ngày. Chắc họ xui, không có người chỉ cho biết phải đến nhà BS. Suy cho cùng, chi phí cho người bệnh và người chăm bệnh mấy tháng ở cái đất đắt đỏ này cũng đâu đó cũng bằng tiền bỏ phong bì. Thôi thì “đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn!”

    Ở VN, có vẻ như mọi người đã quen với tâm lý cam chịu, giống như tiếng than của một bệnh nhân SUV nghe được ở BV Lao Phạm Ngọc Thạch: “Có bệnh thì phải chịu thôi!”

    • Hiệu Minh says:

      Nói chuyện đi BV VN thì quả là không có hồi kết. Cũng mong đất nước thay đổi, hai ngành giáo dục và y tế thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, vì con người, chứ không vì tư tưởng này nọ.

      • khochoinhat says:

        Nói chuyện Y tế và Giáo dục ở Việt nam hiện nay đúng là không có hồi kết!
        Ngồi đọc bài của Bác HM, nghĩ lại 3 năm trước đưa con đi viện mà tôi vẫn còn bàng hoàng!
        1 ngày tại trạm y tế xã; 2 ngày đêm tại BV Đa khoa huyện; 5 ngày đêm tại BV Nhi của tỉnh và 42 ngày đêm tai BV Nhi Trung ương (BV Nhi Thụy Điển cũ), trong đó hơn 30 ngày cháu không ăn uống gì mà chỉ truyền dịch. Cũng may là cứu được cháu! 10 tuổi mà khi xuất viện phải ngồi xe lăn và tập đi lại mặc dù cháu không bị bệnh về chân! Thật khủng khiếp!
        Trong suốt thời gia chăm sóc cháu tại BV từ tuyến xã, huyện, tỉnh rồi đến BV tuyếnTW tôi nghĩ mình đã có cái nhìn khá rõ ràng thực trạng của Y tế VN! Nếu ai đó ở trường hợp của tôi có thể viết thành một phóng sự dài về vấn đề này! Và tôi thấy: Ở BV nào cũng có người tốt và chưa tốt. Chỉ có điều người tốt chỉ là thiểu số! Trộm nghĩ: Hai vợ chồng tôi là GV còn có lương và có thể vay mượn bạn bè! Còn những người dân không có lương thì sẽ như thế nào khi ở vào trường hợp của tôi?

        • Hiệu Minh says:

          Nhà này hay có các cô các chú thỉnh thoảng đưa cháu ra chữa bệnh. Tiger được cái nhanh nhẹn, quen nhiều y tá, chỉ trỏ, đưa phong bì roẹt roẹt, mọi việc rất ổn. Chỉ khổ cho người nghèo, không có ai quen biết.

    • Trần says:

      Chuyện mới đây thôi.

      Có cậu cháu ở quê thỉnh thoảng lên chơi. Ngày thường ăn mặc tuyềnh toàng. Hôm ấy nó đến, com-lê tàu, giày đen nghiêm chỉnh, thấy lạ, thành thử hỏi đi đâu mà diện vậy. Nó trả lời đưa thằng con lên bệnh viện Viêt- Đức cấp cứu. Buột miệng, đi bệnh viện phải diện à. Nó bảo, không diện ”nó” tưởng mình không có tiền thì có mà con cháu còn nằm hành lang.

      Ngộ ra nhà quê xứ mình bây giờ dân trí cũng cao chớ bộ !?

      • Son Nguyen says:

        Khen y tế Mỹ thì khen…cả ngày, nhưng hệ thống y tế này nó…máy móc (bỏ mẹ) ra ấy (nói chung cả hệ thống hành chính giấy tờ cũng rứa):

        Bạn không thể tự mình nhập viện điều trị hay cấp cứu! Đó là thực tế. Phải đc giới thiệu tuần tự từ bs gia đình, bs chuyên khoa và…lấy hẹn được với Bv. Ở Maryland có trường hợp 2 cậu Xì đi dọc đường, một đứa xỉu, thằng bạn dìu tới cách BV lối 500m thì đuối, bỏ vệ đường chạy bộ tới kêu ra đưa vào thì ko: hoặc lết đc tới cửa viện hoặc do xe 911 chở tới (bill cỡ $2000) chứ họ ko có quyền …ra lượm bệnh nhân vào! Nó…thây!

        • Hiệu Minh says:

          Chi tiết là không tự cấp cứu – chuẩn không cần chỉnh.

          10 năm trước có anh bên Ngân hàng Nhà nước sang đây công tác, bỗng ốm nặng. Hình như liên quan đến não.

          Có người khuyên là giả vờ ngất rồi gọi cấp cứu vì không như VN cứ vào bệnh viện là OK.

          Xe cấp cứu toe toe đưa vào, họ khám và phát hiện ra bệnh nan y, phải giữ lại. Điều trị mấy tuần, bill khoảng 20-30k, nhưng BV vẫn chữa vì luật Mỹ bắt buộc phải cứu người.

          Bố ấy ra viện và về nước, BV tìm cách collection nhưng anh ấy đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên, hình như sau đó anh ngại đi công tác bên Mỹ do sợ bị đòi nợ.

          Mãi 6 năm sau mới xin Visa vào Mỹ và vẫn thấy OK. Có lẽ anh ấy sống ở Mỹ chắc sẽ bị đòi nợ đến chết. 🙂

      • Son Nguyen says:

        Cấp cứu gọi 911 thì BV phải nhận (khoản này khoảng $2000 vì khi gọi thì 1 xe cứu thương, một xe cưu hoả/cửu hộ, 3 xe cs), cộng tiền khám chữa bệnh có khi vài chục k. Nếu anh có bh thì chỉ phải trả lối chừng 20 phần trăm, nếu ko bh thì xin trợ giúp (nhiều t/c giúp 100/). Còn bill dù vài trăm ngàn nhưng hàng tháng có khi chỉ trả vài ba chục đồng…

    • Son Nguyen says:

      Hai chục năm về trước, mình có nuôi bà má vợ ung thư giai đoạn cuối ở BV này mình cũng có nỗi khổ như trong còm bạn nêu. Dù lãnh đạo trung tâm (hồi ấy chưa là BV) cũng bên Bình Dân qua và được người bạn bs ở đây giới thiệu (thằng bạn lính 72 Hải Phòng cùng ra quân 76 về thi ĐH) nhưng muốn được có xuất xạ trị thì mò tới nhà bs đưa riêng 2tr, hôm sau mới có đuờng lên đó lệ phí 1,5tr xạ trị…
      5-7 năm về trước, hồi còn ở VN, có đứa bạn của người em bên vợ tới thăm, đầu trọc lóc. Hỏi sao? Nó nói em ở Cali, làm nail không bảo hiểm, bệnh về VN khám Chợ Rẫy nói ung thư giai đoạn cuối, làm sinh thiết ở ĐH dược nữa rồi, đang trị ở Ung bướu. Cũng chỉ biết động viên đãi bôi vài câu. Bẵng đi thời gian, khi mình qua đây thì nghe tin anh chàng…sống nhăn, đi làm Bưu điện, sinh thêm đứa con gái. Ngạc nhiên, nó bảo dạo ấy thấy đuối quá nó về lại Mỹ chào từ biệt anh em, đến nhà người anh thì lăn ra ngất đưa cấp cứu (ko bảo hiểm nhưng cấp cứu thì OK), bs Mẽo cấp cứu xong cho về, nó la “tao ung thư” nhung bs Mỹ tỉnh rụi “mày chẳng binh hì sất, lo nghĩ tào lao ko ăn ngủ đều mà ra…”. Chợt nghĩ có bao nhiêu phần trăm trong số bệnh nhân ung thư chết oan vì xét nghiệm và điều trị kiểu tào lao ở VN?

      • Hiệu Minh says:

        Bà con làm nail thu nhập cũng kha khá nếu kinh tế đi lên, 4000-5000$ tiền mặt/tháng là thường. Nhưng các vị tìm cách lách thuế, đóng ít, rồi nhiều người không biết tiếng, chẳng hiểu bảo hiểm là gì. Cứ ở thế cho tới khi bị bệnh. Lúc đó mới lắm vấn đề.

        Lời khuyên tốt nhất là tìm công việc đàng hoàng, ổn định, không cần cao chót vót, đóng bảo hiểm, đóng thuế đầy đủ, khi ốm đau mới đỡ sợ dù bill vẫn trên trời, nhưng ít ra mình còn chi được. Lúc về hưu nếu đóng thuế đủ điểm thi được cái Medicare gì đó trả bảo hiểm. Tôi không phải công dân Mỹ nên không dành chuyện này,

        • Ngự Bình says:

          Cái vụ Medicare (liên bang) và medicaid thì đến giờ tui cũng chưa hiểu hết, vì có part A, part B và part D, nghe tai nọ chạy qua tai kia. Có người nói cứ chờ đến khi về hưu . . . thì sẽ biết

          Hiện tại thì bui biết cơ bản là khi về già không có nghĩa là Medicare sẽ trả hết mọi thứ cho bác đâu, Nếu bác nghèo sát đất (thu nhập một tháng khoảng dưới 700 đô một tháng ở TX, Florida, Arkansas, v.v. hay khoảng 900 đô một tháng ở California, Virginia, New Jersey, v.v.) thì bác được tất tần tật mọi thứ. Tuy nhiên nếu thu nhập của bác cao hơn mức tối thiểu kể trên thì chính phủ liên bang chỉ trả cho bác 80% chi phí y tế thui, bác phải chuị 20%.

          Cứ tưởng tượng một người phải mổ thay van tim hay điều trị ung thư tốn vài trăn ngàn thì 20% của vài trăm ngàn cũng gần 100 ngàn rồi bác à.

          Nếu bác không muốn trả 20% đó thì bác có hai cách. Cách thứ nhất là bác mua bảo hiểm supplement để nó trả cho bác cái khoản 20% đó. Chị cả của tôi về hưu, lưong hưu được 850 đô ở tiểu bang TX, mà phải xuât ra 230 đô để mua cái supplement, chỉ còn 620 đô để sống cả tháng. May thằng con trai lớn có hiếu xuất tiền ra mua bảo hiểm supplement cho mẹ. Sống ở Mỹ gần 40 năm, lao động không sót một ngày mà khi về già vẫn phải nhờ con. Mấy bác ở Mỹ đừng mạnh miệng nói ở Mỹ không cần nhờ con nhé.

          Cách thứ hai là . . . bán sạch mọi thứ tài sản khi thấy mình đã . . . già, đau ốm không biết thế nào bởi vì khi một người còn sống thì chínhh quyền không được quyền lấy nhà gán nợ. Tuy nhiên, nếu một người đã chết mà còn thiếu nợ (tiền bệnh viện) thì bệnh viện hay nhà dưỡng lão có quyền lấy nhà để trừ tiền nợ, phẩn còn lại mới chia lại cho những người thừa kế.

          Mấy bác ở Mỹ cũng đừng mạnh miệng nói về già tui sẽ zô viện dưỡng lão để khỏi phải phiến các con nhé. Chi phí cho một tháng ở một viện dưõng lão (nursing home) trung bình ở Mỹ khoảng 5 ngàn đô, một năm là 60 ngàn đô. Nếu ở trỏng vài ba niên là đi đoong cái nhà 5 phỏng ngủ ở TX rùi. Tuy nhiên nếu ai nghèo sát đất thì tha hồ, muốn ỏ bao lâu cũng được, khi chết không ai đòi nợ.

      • Hoàng cương says:

        bác Ngự Bình ..phán thấy căng nhỉ . Nếu thế thì tuổi già (nếu còn ngèo ) nên sống tại Mỹ ,Giàu ở Mỹ còn đứng giữa thì về Việt nam mua căn biệt thự bãi biển cho thuê ,lấy tiền dưỡng già …có thích không 🙂

  20. Trung còi says:

    Ở trong nước tui mới chỉ vào bệnh viện thăm người bị bệnh thôi mà đã khiếp đảm rồi thành thử không dám ốm.Sự căng thẳng , đầy áp lực với những ai phải đến bệnh viện ( nằm viện hay lo cho người nhà nằm viện ) . Nhiều khi cái áp lực ấy chỉ đơn giản là sẽ đưa phong bì như thế nào ( cho ai và bao nhiêu ).
    Hôm trước bác HM vừa mới đăng bài về một thực tế đáng buồn của ngành giáo dục VN.Còn hôm nay bác HM viết bài này làm mọi người cứ so sánh đến lĩnh vực tương tự trong nước.Mà nếu nói đến trong nước thì khó có ngành nào, lĩnh vực nào để mà tự huyển hoăc mình rằng đất nước mình mỗi ngày một khá hơn và chẳng có một cái gọi là lỗi hệ thống nào cả.Không biết là nên buồn hay vui

  21. Trung Hieu says:

    Bac Hieu Minh tim hieu xem xung quanh benh vien cua My co ban phong bi khong. Ben VN, truoc khi mo phai chay di mua may cai phong bi de dam bao an toan

    • Hiệu Minh says:

      Ở đây chắc cũng có cảm ơn bác sỹ, y tá, nhưng không phải đút lót mới mổ. Bribery là tội rất nặng.

      • mai says:

        Cũng có đấy. vài hôm nữa, họ sẽ gởi cho 1 cái thư xin tiền. Không cho thì thôi. Cho thì sẽ có tên trên bảng vàng trong sảnh bv. Ông phó TT của Bush con, mỗi lần ra viện về là cho bv khoản tiền lẻ trong thu nhập hàng năm của ổng (Thu nhập hàng năm của ổng khoảng 8 con số nên số lẻ này thường là 1 triệu usd)
        Tiếc là bs, y tá… không được xu nào trong đó.

        • Hiệu Minh says:

          Ô, cụ này nhắc tôi mới biết. Họ gửi thư xin tài trợ thật. Nhưng tôi để ý rồi, cái bảng vàng kia chỉ ghi những người đóng 1000$ trở lên. Mình dư dật chắc cũng cố vào bảng vàng, nhưng khốn nỗi, kẹt quá 😛

  22. Nguyễn Hữu Quý says:

    Nhìn tấm ảnh cuối cùng, bên phải phía trên, bệnh viện này “50 TOP”, không phải TOP 100 như bác Hiệu Minh nói trong bài. Phải vậy không, bác HM nhỉ?

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Amidan thì lẽ ra không ĐƯỢC cắt.
    Đó là “tuyên ngôn” của em gái tôi, Ts Tai Mũi Họng Trần Lê Thủy, ( đã từng học ở Hungary, ở Mỹ và Canada) Có một Clinic về Xoang Nôi soi khá nổi tiếng tên Thuy Tran Tai Mui họng ở số 6 Đỗ Quang Hà Nội

    Nhưng bệnh viện sang thế này thì tội gì mà không cắt?
    Được vào nằm đây mà phải “Cắt cổ” cũng cố mà vào!!!!

  24. hai says:

    Bệnh viện ở an nam đông như kiến, đắt như sâm mà tiền mất và tật vẫn mang.

  25. […] Nhà Cua khám và chữa bệnh bên Virginia 03/08/2014 […]

  26. D.N.L. says:

    Xin tạm… “phản” bác về colonoscopy và bệnh zona :
    -colonoscopy là phương pháp khám bệnh đường ruột,chính xác là ruột già (bowels),
    không phải là rửa ruột già như bác nói.Sau khi bị fecal occult blood test là + thì bác sĩ mới
    gửi đi làm colonoscopy để biết tình trạng của ruột già ra sao và nếu có polyps nhỏ ở ruột
    thì họ cũng sẽ cắt đi (remove).
    -zona là bệnh “giời bò” theo ngôn ngữ bình dân hay còn gọi là herpes zoster,là bệnh viêm
    các dây thần kinh ngoại biên gây ra mụn (rash) và các bỏng nước (blister),làm bệnh nhân
    rất đau,chứ không phải đậu mùa… muộn mà bác… chế ra đâu nhé !.

    • Dân gian says:

      Chính xác là bệnh thủy đậu chứ không phải bệnh đậu mùa ạ.

      • D.N.L. says:

        Ở đây,tôi thấy cần thắc mắc là có sự hiểu lầm,không phải
        chỉ bác mà thôi nhưng nhiểu người thì phải ?
        Thủy đậu là chickenbox (chicken-box) hay varicella,khác với
        zona (herpes zoster hay shingles).Sở dĩ dễ lầm lẫn là vì cả 2
        bệnh đều do cùng một siêu vi gây ra (same virus).Đặc biệt
        nhất là ở chổ hãn hữu này !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có biết gì đâu, tưởng là bị đậu mùa, nên cứ viết đại lên, nhờ các bác sửa. Lôi bệnh tất của mình để nhỡ ai mắc tương tự thì biết mà xử lý.

      Tôi đi khám bệnh, bà bác sỹ nhìn thấy trên trán có mấy mụn lạ, bà hoảng luôn và bắt xem đến nơi đến chốn. Tôi để cả tuần cứ tưởng là bị mụn do ăn đồ nóng. Sau mới biết là zona, chỉ mắc một bên(phải hoặc trái), Họ cho ks là hết, nhưng vừa rồi thăm bs, họ cho một phát vac xin, để ngừa suốt đời.

      Phải công nhận là dân Việt ta rất chủ quan với sức khoẻ, khi mắc bệnh trầm trọng mới đi khám.

    • Ngự Bình says:

      Ở Mỹ cứ trên 50 tuổi là được bảo hiểm cho đi screening ruột già bằng colonoscopy rồi, nhưng phải có giấy giới thiêu của bác sĩ. Nếu không có bảo hiểm thì trả khoảng 3,000 đô cho 30 phút screening. Nếu có bảo hiểm thì trả khoảng 450 đô (tùy theo lọai bảo hiểm). Nếu screeng không thấy gì thì . . . 10 năm sau bảo hiểm mới . . . cho phép làm lại.

      Tôi cũng mới bị Zona cách đây mấy tháng. Đọc mấy bài y khoa thường thức ở trang web của Mayor Clinic mới biết chỉ những người nào trước đây từng bị cháy rạ (thủy đậu) thì sau này mới bị Zona do virus thuy đậu vẩn còn nằm vùng trong cơ thể.

      Trung tâm y tế phòng ngừa ở Mỹ (CDC) khuyên những người trên 60 tuổi đi chính ngừa zona và hình như mới đây hạ số tuổi tuổi xuống là 50. Tuy nhiên bảo hiểm chỉ trả tiền chích ngừa zona cho những người trên 65 tuổi. Những người dưới 65 tuổi muốn phòng ngừa Zona thì chiụ khó trả trung bình 270 đô cho một liều chính ngừa.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng bị trích nhưng chưa thấy bill gửi về. Chả hiểu phải trả bao nhiêu. Nhưng mỗi lần đi viện về đều có bill rải rác đi theo đến cả năm mới hết. Có lúc gửi hai lần liên, còn dọa sẽ đòi nợ kiểu đầu gấu “collecting charge”. Thế là mất thời gian gọi đi gọi lại.

      • Ngự Bình says:

        Lại lỗi đánh máy: Mayo Clinic chứ không phải Mayor clinic. Sorry bà con.

    • vi pham says:

      faecal occult..

  27. Có công việc + bảo hiểm tốt như bác chủ, lại sẵn ở gần bệnh viện xịn thì không có gì phải lăn tăn rồi. Chứ nói chung hệ thống bảo hiểm tư nhân của Mỹ, so với hệ thống ở các nước phát triển (và một số nước đang phát triển), đúng là một thảm hoạ.

    Mấy tháng trước, sau nhiều thời gian suy nghĩ, cả nhà quyết định đưa ba cháu đi điều trị ở một bệnh viện đầu ngành ở nam Đức. Mọi chi phí đều rất rành mạch, rõ ràng ngay từ đầu. Tất cả treatment đều có biểu phí của chính phủ ban hành, rồi nhân theo hệ số vùng miền, bao gồm tất cả từ thuốc men tới bác sĩ. (Dân Đức ăn bảo hiểm thì hoàn toàn không lo khoản này.) Nếu yêu cầu bác sĩ trưởng khoa trực tiếp điều trị thì mới mất thêm tiền, và nói không hề quá, nhưng cũng không có đắt hơn tiền phải đưa bác sĩ ở VN.

    Còn các bệnh viện ở Mĩ thì cứ thu giá trên trời cho đủ mọi thứ, từ cái kim tiêm trở đi, không theo bất kì hệ thống hay công thức nào. Nhưng họ buộc phải làm thế vì bảo hiểm mặc cả rất dữ. Ví dụ như chi phí thực chỉ có $500 nhưng phải đội giá lên khoảng 10 lần, rồi đến khi được bảo hiểm chi trả thì nó về gần mức cũ. Thế nên mới có chuyện các bệnh viện thường có hẳn một phòng để chuyên mặc cả giá với bệnh nhân, và các bệnh viện phi lợi nhuận thì có chính sách “hỗ trợ” cho bệnh nhân nghèo, nhưng cũng nhiêu khê lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Hiện đang có tranh cãi lớn về nền y tế bảo vệ sức khỏe trên thế giới: miễn phí hay không miễn phí.

      1. Miễn phí: Phục vụ được toàn bộ cộng đồng, đó là điều CNXH muốn làm 80 năm nhưng chưa được. Tại Canada cũng thế, dân chúng được chữa bệnh miễn phí, kể cả chữa răng, nhưng vì dịch vụ nhà nước nên thường bị chậm và không hữu hiệu, nhiều người phàn nàn, muốn theo hệ thống bên Mỹ.

      http://www.canadian-healthcare.org/index.html

      2. Thu phí trên trời. Mỹ là điển hình. Rất nhiều lời kêu ca về hệ thống thu phí của Mỹ, làm thế chỉ có người giầu mới được hưởng chế độ khám chữa bệnh vì họ có tiền, Tuy nhiên, vì hệ thống y tế như thế, người dân đều phải lo làm việc, kiếm lương, mua bảo hiểm, đừng mất việc thì sẽ được khám chữa bệnh hơn người không có việc. Về người nghèo, họ có bảo trợ xã hội, tuy nhiên không thể bằng người có bảo hiểm được. Mỹ có 315 triệu dân, hiện có 50 triệu người không có bảo hiểm

      Wiki có viết khá rõ. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_the_United_States

      Hệ thống y tế Mỹ hầu hết do tư nhân quản lý, nhưng có tới 62% bệnh viện hoạt động phi lợi nhuận, 20% do chính phủ quản lý, chỉ có 18% dựa vào lợi nhuận.

      Đây là quốc gia chi tới 17% GDP cho y tế, cao nhất thế giới.

      60-65% tiền khám chữa bệnh do mua bảo hiểm và hệ thống cung cấp như Medicare, Medicaid, Tricare, bảo hiểm cho trẻ em và cựu chiến binh. Hầu hết người dưới 67 tuổi (tuổi về hưu) được công ty hay văn phòng thuê mướn mua bảo hiểm, hoặc tự mua lấy, 50 triệu không có bảo hiểm là do không có việc làm, kéo theo gia đình không được bảo hiểm.

      Cho dù :đắt trên trời, không công bằng và tư bản bóc lột” thì người Mỹ vẫn thuộc hàng sống dai nhất thế giới, thọ trung bình 78.4 năm. Hệ thống y tế Mỹ được đánh giá tốt nhất thế giới vì ngoài chuyện khám chữa bệnh, họ tham gia nghiên cứu, giảng dạy, nền y tế Mỹ sinh ra nhiều giải thưởng Nobel hơn bất kỳ quốc gia nào.

      Obama muốn xây dựng CNXH bằng cách tạo ra chính sách Obamacare giúp 50 triệu người còn lại có thể mua bảo hiểm. Nhưng có lẽ giới trung lưu và giầu có phản đối vì sợ làm như thế sẽ cào bằng về dịch vụ. Đây là câu chuỵện đau đầu của nước Mỹ, đi trên dây…health care –

      3. Đức. Tôi không chữa bệnh bên Đức nên chịu. Xem trên Wiki thấy họ cũng phân biệt giầu nghèo, Người thu nhập cao được chế độ y tế lợi nhuận hàng đầu (ý nói giá trên trời, dịch vụ vua) và người nghèo thì ở dịch vụ thấp hơn, Nhưng đại loại là miễn phí. Nhưng phải khám cùng một bệnh, chữa cùng một bệnh ở cả bên Đức và Mỹ mới so sánh được. Tôi chưa sang Đức bao giờ nên không dám bình luận, ở Mỹ cũng chỉ đi vài bệnh viện nên cũng chẳng nói được nhiều.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Germany

      Kết luận: Cả hai cách có cái hay và cái dở, Vì bên Canada dân ít hơn (36 triệu người) ít hơn cả sô 50 triệu người không có bảo hiểm bên Mỹ, Nếu bạn đi làm bên Canada, Đức và nhiều nước Tây Âu thường đóng thuế cao, Thuế cao để cho y tế xã hội một phần,

      Bên Mỹ thuế thấp hơn, Vì thế nhiều người VIệt chọn cách làm bên Mỹ, về hưu bên Canada vì chữa bệnh không mất tiền.

      Nếu một công chức bình thường, đi làm đủ năm đủ tháng, chắc sẽ đủ tiền mua bảo hiểm y tế, lúc về già chết có người chôn.

      Tôi viết tạm thế, nhờ các bác thạo về chính sách y tế thế giới viết thêm. Ta không nên phán những câu chê cái này, khen cái kia mà không hiểu hết những lắt léo của chính sách.

      • Ngự Bình says:

        Trích: “50 triệu không có bảo hiểm là do không có việc làm, kéo theo gia đình không được bảo hiểm.”

        Không nhât thiết không có bảo hiểm là do không có việc làm. Ở Mỹ nhiều người đi làm đàng hoàng mà vẫn không có bảo hiểm y tế. Thứ nhất là những người làm cho các xí nghiêp nhỏ, có dưới 50 nhân viện và chủ xí nghiệp không bị bắt buộc phải mua bảo hiểm cho nhân viên. Thứ hai là những người làm việc tạm thời (temporary) qua các tổ chức cai thầu lao động.

        Trong khoảng 20 năm trở lại đây, một số hãng (kể cả hãng lớn) muốn tránh né việc trả phúc lợi (fringe benefits) ) cho nhân viện (như bảo hiểm y tế, quỹ hưu bổng pension .v.v.) đã hợp đồng với các tổ chức cai thầu lao động (temporary job agencies) để “mua lao động” từ những nơi đây. Những người làm các việc không cẩn chuyên môn thường phải kiếm việc qua các hãng thầu lao động. Những hãng này tuyển người, gởi người đến xí nhiệp làm việc và trả lương cho những người đó rồi nhận tiền qua hợp đồng từ các xí nghiệp. Khi hãng xưởng hết việc, hãng thầu lao động lại gởi những nhân viện thời vụ đến các hãng xưởng khác. Những người làm việc qua các hãng thầu lao động không có bất cứ phúc lợi nào ngoài tiền lương và khoản thuế an sinh xã hội mà hãng thầu phải đóng cho họ. Khoảng 2% lực lượng lao động ở Mỹ làm việc qua các hãng thầu lao động, và có một số sau đó đưọc xí nghiệp nhận vào làm chính thức.

        ——-
        Trích: Hệ thống y tế Mỹ được đánh giá tốt nhất thế giới vì ngoài chuyện khám chữa bệnh, họ tham gia nghiên cứu, giảng dạy, nền y tế Mỹ sinh ra nhiều giải thưởng Nobel hơn bất kỳ quốc gia nào.

        Nói rằng y tế Mỹ tốt nhất thế giới về mặt kỹ thuật, chuyên môn, và nghiên cứu thì chính xác hơn, chứ hệ thống y tế ở Mỹ không phải tốt nhất một cách chung chung. Khi một bộ phẩn không nhõ của dân Mỹ không được xử dụng những kỹ thuật tốt nhất của hệ thống y tế của Mỹ, sự tốt đẹp của hệ thống này trở nên vô nghĩa đối với họ.

        ———-

        Trích: “Nếu một công chức bình thường, đi làm đủ năm đủ tháng, chắc sẽ đủ tiền mua bảo hiểm y tế, lúc về già chết có người chôn.”

        Mức lương trung điểm (median income) của gia đình ở Mỹ là 51,000 đô la cho năm 2012. Một gia đình trung bình có 4 người (vợ, chồng, và hai con). Chi phí bảo hiểm trung bình mà các hãng trả cho nhân viên có người ăn theo (phối ngẫu và con) là 13,000 đô la.

        Mức bảo hiểm trên đây tương đương với loại bảo hiểm mà bác Tổng Cua hiện đang có, mặc dù có thể họ phải trả co-pay cao hơn ($25 cho bác sĩ thường thay vì $15 và $50 cho bác sĩ chuyên khoa thay vì $40), và có thể không có phần răng và mắt.

        Nếu không được hãng mua bảo hiểm y tế mà phải xuất tiền túi mua như trường hợp những người làm nghề tự do hay những người làm ở những hãng mà chủ nhân không mua thì tiền bảo hiểm y tế ngốn hết 1/4 thu nhập chưa trừ thuế.

        Bác Tổng Cua chắc không phải xuất tiền ra mua bảo hiểm y tế nên cứ tưởng nó . . . rẻ.

        Hiện nay mức bảo hiểm rẽ nhất là khoảng 3,000 đô la một năm cho một cá nhân. Đây chỉ là bảo hiểm nhà thưong và cấp cứu, chứ không chi trả cho các lần thăm viếng bác sĩ. Ai cũng biết khi bệnh mới chớm mà không chữa chạy kip thời thì khi bệnh nặng lên sẽ khó khỏi. Tuổi thọ trung bình ở Mỹ là 79, nhưng tuổi thọ trung bình của người trắng cao hơn người da đen 3 năm, một phần do người da đen có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao nhưng lại ít có bảo hiểm y tế so với người Mỹ trằng.

        • Hiệu Minh says:

          Bảo hiểm tôi mua theo nguyên tắc, mình bỏ 1$ thì bên cơ quan trả cho 1$, cộng vào là 2$. Họ bắt buộc mình mua bảo hiểm, trừ vào lương. Lương cao mua cao, lương thấp mua thấp, Làm gì có nơi nào mua bảo hiểm cho toàn bộ.

          Vì trừ vào lương nên mình không thấy nó…đắt 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Mấy năm trước, mình có anh đồng nghiệp từ DC sang Nhật công tác 2 năm biệt phái. Bố ấy tiêc tiền nên cắt luôn bảo hiểm, cứ nghĩ sang Tokyo sẽ ok. Vì khoản bảo hiểm bên Mỹ cũng kha khá.

          Nào ngờ sang được hơn một năm bỗng ốm, nhưng ko có bảo hiểm, Cũng khám được vài lần đi lại mấy nơi khác nhau, và phát hiện ra…ung thư, Lúc đó mới tá hỏa định mua bảo hiểm thì lại quá muộn. Không phải công dân Nhật nên anh đành nghiến răng bỏ hàng núi tiến.

          Ở Tokyo với giá trên trời nên bố ta về Mỹ. Chữa chạy hết cả 100K mà không khỏi vì thu nhập của bố ấy không nằm trong diện được trợ giúp.

          Hơn 1 năm sau thì anh đi, để lại vợ và một đứa con nhỏ. Cô vợ có nói, nếu như anh ấy tin vào hệ thống bảo hiểm và y tế Mỹ thì kết qủa có thể đã khác.

          Nói chung, ở đâu cũng nên mua bảo hiểm cho an toàn. Nhất là sang Mỹ.

        • TM says:

          Trích từ chị Ngự Bình:

          “…Trong khoảng 20 năm trở lại đây, một số hãng (kể cả hãng lớn) muốn tránh né việc trả phúc lợi (fringe benefits) ) cho nhân viện (như bảo hiểm y tế, quỹ hưu bổng pension .v.v.) đã hợp đồng với các tổ chức cai thầu lao động (temporary job agencies) để “mua lao động” từ những nơi đây. Những người làm các việc không cẩn chuyên môn thường phải kiếm việc qua các hãng thầu lao động. Những hãng này tuyển người, gởi người đến xí nhiệp làm việc và trả lương cho những người đó rồi nhận tiền qua hợp đồng từ các xí nghiệp. Khi hãng xưởng hết việc, hãng thầu lao động lại gởi những nhân viện thời vụ đến các hãng xưởng khác. Những người làm việc qua các hãng thầu lao động không có bất cứ phúc lợi nào ngoài tiền lương và khoản thuế an sinh xã hội mà hãng thầu phải đóng cho họ. Khoảng 2% lực lượng lao động ở Mỹ làm việc qua các hãng thầu lao động, và có một số sau đó đưọc xí nghiệp nhận vào làm chính thức. …”

          Thật các cơ quan giới thiệu việc làm hiện nay cũng có cho bảo hiểm và đóng góp vào quỹ hưu cho những người làm việc hợp đồng với họ. Các quyền lợi này “bèo” hơn quyền lợi những công ty to cấp cho nhân viên dài hạn của họ, nhưng thị trường lao động đã ý thức được môi trường làm việc dài hạn hay ngắn hạn nào cũng cần phải quan tâm đến các mục này, và vì sử dụng nhiều nhân viên hợp đồng một lúc nên các hãng thầu lao động có lợi thế trong việc thương lượng giá cả cho số đông.

          Dĩ nhiên chẳng ai làm việc gì vì mục đích cứu nhân độ thế cả, họ cũng vì lợi nhuận mà thôi. Cho nhân viên hợp đồng được hưởng quyền lợi y tế và quỹ hưu thì họ giữ được những người giỏi để gửi đi đây đó, khỏi phải tốn tiền tuyển lựa ngườì mới ít kinh nghiệm. Và họ có thể trả lương thấp hơn một chút để đánh đổi những quyền lợi này, chứ không phải cắt bớt lợi nhuận của họ. Người làm việc cho thầu lao động cũng muốn có quyền lợi y tế cho gia đình và quỹ hưu thay vì lấy tiền lương thật cao.

          Chỉ có những người tự làm chủ lấy mình (self-employed) là hoàn toàn không có quyền lợi y tế hay quỹ hưu, nhưng họ ra giá của họ, ai cần thì hợp đồng thẳng với họ theo giá biểu họ định (dĩ nhiên cũng có dự trù để họ tự trả tiền y tế và quỹ hưu).

          Tôi có cô bạn bị cho nghỉ việc tại một công ty lớn cách đây 10 năm, từ đó đến nay cứ làm hợp đồng cho các thầu lao động, nay đây mai đó, họ gửi đi đâu thì đi đó, tương đối cũng có việc làm khá đều đặn. Cô cũng thích lâu lâu lại thay đổi môi trường làm việc, không phải dính dáng vào những politics trong sở, học được nhiều kinh nghiệm sử dụng các chương trình software kế toán khác nhau.

          Cô ấy lãnh lương giờ cao hơn việc cũ một chút, tiền bảo hiểm sức khoẻ được hỗ trợ ít đi một chút, tiền thầu lao động đóng vào quỹ hưu 401k cho cô ấy thấp hơn ngày xưa, v.v. Tuy nhiên vì cô ấy làm việc cho thầu lao động với tư cách contractor nên khi hết một project mà chưa có việc mới thì tự lực cánh sinh hay đi tự đi xin trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ. Các nhân viên dài hạn tại các công ty to khi bị nghỉ việc thường được công ty sa thải mình cho một vài tháng lương ngoài tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ.

        • Ngự Bình says:

          Cám ơn bác TM về thông tin liên quan đến phúc lợi của những người làm cho temp. Tôi cũng có người nhà làm contract trong ngành IT (professional nhưng không rõ là contract thẳng với hãng hay qua temp), nhưng không có benefit gì hết. Những người làm lao động giây chuyền (assembly) qua temp cũng vậy. Có thể tuỳ theo tiểu bang. Các tiều bang miền đông thường có chế độ phúc lợi tốt hơn các tiểu bang miền nam.

        • Ngự Bình says:

          Trích: Bảo hiểm tôi mua theo nguyên tắc, mình bỏ 1$ thì bên cơ quan trả cho 1$, cộng vào là 2$. Họ bắt buộc mình mua bảo hiểm, trừ vào lương. Lương cao mua cao, lương thấp mua thấp, Làm gì có nơi nào mua bảo hiểm cho toàn bộ.

          Rất nhiều cơ quan mua toàn bộ hay gần như toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên đó bác Tổng. Tôi có người nhà làm cho Boeing, các hãng có hợp đồng với Boeing, và công ty xăng dầu Exxon được trả toàn bộ bảo hiểm cho cá nhân và trả thêm chút ít cho gia đình (khoảng hơn 200 đô một tháng). Tôi ăn lương của tiểu bang, và tiểu bang trả 80% tiền bào hiểm, tôi trả 20% (140 đô một tháng).

      • says:

        Cách điều trị trong Bệnh viện bên Mỹ và Canada, nghe các Bác sĩ nói rất giống nhau, đi bất cứ chổ nào bên Canada cũng giống như vậy, chứ không phải hang sang gì cả. Tất cả bệnh viện đề có liên hệ đến các Trường Đại Học Y khoa, các giáo sư ngoài công việc giảng dạy còn là Department Head trong bệnh viện, nên các gs ăn lương 2 bên cùng một lúc.

        Bênh Canada, không ai phải trã tiền khi đi Bệnh Viện, đi khám Bác sĩ nhưng đi Nha sĩ thì phải trả tiền nếu không có bảo hiểm. Nếu có bảo hiểm, thường được trã cho 80% tiền Nha sĩ.

        Có người nói bị đau bụng, phải chờ một năm mới có bs khám vì mien phí ! Không lâu đến vậy đâu. Có 2 cách: 1) Nếu ban ngày, đến khám bs gia đình, tùy ông, bà này đông khách không, thường mất 2 giờ 2) Nếu đau ban đêm, ngày cuối tuần, phòng mạch bs đóng, đến bệnh viện gần nhất, đến Khu Emergency, chờ khoảng 3-4 giờ, có khi may mắn thì 1-2 giờ là có bs đến khám bệnh vì bs ưu tiên khám các bệnh nhân đến bang xe Ambulance.

        Bác HM nói dân số Canada 36 triệu, làm tôi giật mình vì 3 năm sau khi tôi đến Canada, lúc đó dân số chỉ có 23 triệu.

        • D.N.L. says:

          Y tế Canada cũng như Úc.Nghe đâu Úc mới có luật buộc trả cho bs.khoảng 10 đồng mỗi lần khám nhưng vùng có người VN.sống
          thì các bác sĩ không dám lấy,sợ mất khách !
          Không biết bên đó,các cụ mua Viagra hay Levitra có được giảm
          giá không ? Chứ hội viên hội Veteran của Úc đang đòi hỏi chính
          phủ tài trợ 2 thuốc này nhưng chính phủ đang lờ đi ! Lờ đi là tốt
          cho các cụ vì sợ các cụ… chết sớm do lạm dụng thuốc !
          Hình như Canada khoảng 25 triệu dân,hơn Úc vài ba triệu.

        • says:

          Bác D.N.L. Bên Canada, ai đến 65 tuổi, khi ra Pharmacie mua thuốc, mỗi Toa thuốc chỉ trả khoảng 5 Dollars (Ontario), Tỉnh Quebec, chỉ trả 2 Dollars, lúc trước chỉ trả 1 Dollar mà thôi, số tiền còn lại, chính phủ trả cho hết. Cách đây 40 năm, dân số Canada và Úc ngang nhau . Theo Cơ quan Statistics Canada, tháng 4, 2014, dân số (estimate) là khoảng 35.5 triệu.

          Không nghe ai nói các cụ trên 65 đi mua thuốc như bác nói, có phải trả tiền không. Tôi nghĩ nếu có Toa Bác sĩ thì cũng chỉ trả có 5 Dollars mà thôi.

          Nhiều bs trẽ bên Úc, sau khi tốt nghiệp Toàn Khoa bên đó, tìm cách sang học Chuyên Khoa bên Canada, đễ tìm đường sang hành nghề bên Mỹ vì bang cấp Y khoa của Canada được Mỹ công nhận.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện bảo hiểm đấu tranh quyền lực với nơi chữa bệnh.

      Người mua bảo hiểm đóng tiền cho ông chủ bảo hiểm, ông này đút tiền vào túi, và tìm cách chi ít nhất. Ông chữa bệnh do lợi nhuận tìm cách tăng giá lên trời, bòn rút bên bảo hiểm. Vì thế cả hai anh này phải đàm phán với nhau, Người khám chữa bệnh không phải lo.

      Kinh tế thị trường giá lên xuống thất thường nên họ cũng để cho bảo hiểm và y tế đi theo. Bảo hiểm làm nhiều với các bệnh viện nên họ biết ngay anh nào tăng giá liều. Không thể đùa tăng 10 lần như bạn nói.

      Vì hai bên (trả và thu) tìm cách ép nhau nên họ sẽ tìm ra lời giải thỏa đáng, anh cũng ăn được, tôi cũng sống.

      Chuyện bảo hiểm và bệnh viện cãi nhau là chuyện tốt. Còn hơn là đưa ra một mức giá không hợp với thực tế, cuối cùng dịch vụ chưa chắc đã là tốt nhất. Bộ Y tế VN đưa ra một bảng giá khám chữa bệnh nhưng có bệnh viện nào theo ???

      Để thị trường trôi nổi và tự điều chỉnh nên người hưởng nền y tế khám chữa bệnh sẽ được lợi. Đơn giản bảo hiểm do tư nhân cạnh tranh nên sẽ tìm ra mức thu thấp để dụ khách hàng nhưng mình cũng phải sống. Bệnh viện cũng thế, nếu quát giá trên trời mà thằng cu bên cạnh giá thấp hơn 10 lần nhưng vẫn mổ được amindan thì dân sẽ chọn ai giá thấp.

      Vài ý kiến cảm tính thế thôi. Mong các bạn đóng góp.

      • Ngự Bình says:

        Mời các bạn xem phim tài liệu “Sick Around the World” giới thiệu hệ thống health care ở 5 quốc gia tiêu biểu ( Anh, Nhật bản, Đức, Taiwan và New Zealand) do chương trình Frontline của đài public television ở Boston thực hiện. Phim này đang chiếu cho xem miển phí ở đây:
        http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/sickaroundtheworld/view/main.html

        Có hai lực lượng cản trở việc cải tổ hệ thống y tế ở Mỹ là các hãng bảo hiểm và hiệp hội ngành y tế (American Medical Association). Các hãng bảo hiểm đứng giũa ăn lời, bóc lột cả bệnh nhân lẫn các cá nhân thày thuốc, và lấy đi việc xử dụng chức năng chuyên môn của thày thuốc qua việc quyết định những thứ gì bảo hiểm cho chữa. Trong khi đó, hiệp hội ngành y tế bảo vệ quyền lợi của các bệnh viện. Nhiều bệnh viện mang danh non-profit tức là không chia lời với mục đích khỏi đóng thuế, nhưng họ có quyền biến profit thành tiền lương để trả lương cao chót vót cho ban điều hành và các bác sĩ. So với bác sĩ và nhân viên y tế ở Mỹ, thì các bác sĩ và nhân viên y tế ở những nước có universal health care như ở Đức và Nhật Bản, có mức lương thấp hơn rất nhiều.

        • Hiệu Minh says:

          Nó giống hệ thống súng ống của Mỹ. Cánh hiệp hội súng trường NRA (NATIONAL RIFLE ASSOCIATION) ra sức bảo vệ luật mang súng cá nhân do lợi ích nhóm, và nói có súng vẫn hơn. Người nhà có nạn nhân do súng bừa bãi ra sức chống. Phe Cộng hòa ủng hộ NRA nên đưa ra quốc hội có bao giờ thắng.

          Vụ y tế này cũng vậy. Obamacare bị chống dữ dội vì những chuyện lợi ích như chị Ngự Bình viết.

      • Ngự Bình says:

        Lỗi đánh máy: Switzerland (Thuỵ Sĩ) chứ không phải là New Zealand.

      • Ngự Bình says:

        Trích: Chuyện bảo hiểm và bệnh viện cãi nhau là chuyện tốt. Còn hơn là đưa ra một mức giá không hợp với thực tế, cuối cùng dịch vụ chưa chắc đã là tốt nhất. Bộ Y tế VN đưa ra một bảng giá khám chữa bệnh nhưng có bệnh viện nào theo ???

        Nhật Bản áp dụng qui chế một giá. Mỗi năm chính phủ Nhật họp với hiệp hội các bác sĩ ở Nhật để thảo luận và quyết định về chi phí dịch vụ y tế, và chi phí này được áp dụng trong toàn quốc trong năm đó.

        Không hiểu dịch vụ y tế của Nhật có tốt bằng Mỹ không, nhưng lương bác sĩ ở Nhât rất thấp.

      • chinook says:

        Tôi cũng thấy bảo hiểm và bệnh viên cãi nhau là tốt.

        Những tranh chấp về giá cả đôi lúc nghe ra phản cảm nhưng hai bên hiểu rõ nhau.

        Ngoài ra kinh tế thị trường , tự do cạnh tranh giúp cho guồng máy , cả bảo hiểm lẫn bịnh viện tương đối sạch, ít lạm dụng.

        Bang tôi ở cách đâ chừng chục năm, một bịnh viện lớn và uy tín vào bậc nhất ra thông báo là sẽ ngưng nhận bảo hiểm của Cty XXX.

        Bên bảo hiểm XXX cuống cuồng lo chữa cháy và hai bên đạt được thỏa hiệp trong một thời gian ngắn, trước ngày thông báo của bịnh viện.

        Tuy phản cảm , nhưng tôi thấy hay hơn là cứ để bịnh viện tự do chặt chém một cách vô tội vạ như bên ta.

        • Hiệu Minh says:

          Một bên thu tiền, một bên chi, cãi nhau về giá, giúp cho người đóng bảo hiểm được hưởng. Cho đến thời điềm hiện nay, tôi thấy giá cả các nơi chỉ vênh nhau không đáng kể. Có lẽ tôi cũng chỉ biết vài bệnh viện như Nova, Hopkins, Virginia nên không tổng quát hết được.

        • lyhuyen says:

          Có một series bài về Healthcare trên NY times bác Cua đọc sẽ thấy giá cả khám bệnh ở các bệnh viện ở Mỹ chênh nhau đến mức nào (bác tìm Hospital billing varies wildly). Chênh nhau đến vài chục ngàn đô cho một cái bill cũng vào khoảng vài chục ngàn đô đó bác.

          Dịch vụ y tế ở Mỹ dù tốt nhưng riêng phần giá cả thì không công khai tẹo nào. Thường người bệnh không thể biết được giá cả điều trị là bao nhiêu cho đến khi nhận được bill. Mua dịch vụ mà không biết giá trước, có mấy dịch vụ như vậy? Còn tranh chấp về giá cả, nếu chỉ là giữa công ty bảo hiểm và bệnh viện thì còn thiếu đại diện cho quyền lợi của người bệnh. Đấy là chưa kể nhiều công ty bảo hiểm rất lớn nên có nhiều lợi thế hơn trong việc mặc cả.

          Các bác ở đây chắc cũng bảo hiểm đầy đủ, có bác sĩ gia đình khám riêng nên ít phải kinh qua emergency ở Mỹ. Bạn lyhuyen một lần phải vào emergency vì bị sảy thai ra máu nhiều (có bảo hiểm đàng hoàng), vào đấy họ khám qua loa đầu tiên, nhưng thấy không phải là ca chết người nên để bạn ở đó, bắt ngồi chờ 7 tiếng đồng hồ mới khám tiếp cho. Ngồi cùng với bạn là một cậu bé tầm 5-7 tuổi vừa bị gãy chân, cũng ngồi chờ vài tiếng luôn.

          Phòng emergency ở bên này lúc nào cũng phải chờ lâu, một phần là có quá nhiều người không có bảo hiểm, họ không đi khám khi bệnh mới phát, phải đợi đến lúc nó thực sự thành emergency rồi thì mới được xe cấp cứu đưa vào viện.

    • Hiệu Minh says:

      Sự lạm dụng miễn phí. Tôi nghe các bà các cô từ Tây Âu sang khoe, suốt ngày đi bệnh viện, nhất là về hưu. Hơi hu hi chút là đi khám bác sỹ vì không mất tiền. Cách làm đó sẽ giúp cho dịch vụ y tế xuống cấp nhanh chóng.

      Nếu đi khám bác sỹ mà tôi phải đóng 15$ co-pay thì phải nghĩ đã, có nên không, có đáng không, hay là mình cố tập tành cho khỏe để không phải đến bác sỹ.

      Chuyện tưởng nhỏ nhưng nếu nghĩ sâu sẽ thấy miễn phí không phải là điều tốt.

      • Vu Khoa says:

        Tôi đồng ý với HM về sự lạm dung y tế. Nhớ lại thời mới qua Mỹ, vì là tị nạn và có con nhỏ nên được cấp Medi Cal. Hồi đó có MediCal là tự do muốn đi khám BS, NS hay BV lúc nào cũng được. Tất cả đều miển phí. Kể cả mua thuốc. Chỉ nhức đầu sổ mủi là đi, mua thuốc trụ sinh và telenol hay thuốc dị ứng đem về cả đống. Có ai về VN là đem về cho. Hay để lâu hết hạn là vứt bỏ.
        Nhưng đó là chuyện nhỏ. Tôi còn nhớ hai việc mà bây giờ nghĩ lại còn thấy… lăn tăn. trong lòng
        Thứ nhất là làm mắt kính. Mổi năm có hai lần đi đo mắt làm kính lảo, và làm luôn một kính dâm. Như vậy là mổi năm có 4 cái. Sau 5 năm có MediCal là kính đem về đây nhà. Vứt lăn lóc mọi nơi. Hầu như ai cũng mang cái bệnh…làm kính đó vì BS cùng với một số cò mồi lúc nào cũng chờ sẵn, cứ đến hẹn lại lên. Chưa đến hạn là có người làm hẹn sẵn, gọi điện thoại báo trước ngày giờ rồi có người tới chở cả gia đình đi BS. Khi về còn có quà, mổi người đươc lót tay 5 đồng. Mình đang nghèo , không có việc làm, ăn trợ cấp, ai cho bao nhiêu cũng mừng. Có khi đi mua thuốc cũng có tiền lót tay.
        Thứ hai là BS chuyên khoa tiêu hóa. Đau bụng đến khám, BS khuyên nên đi soi bao tử, rồi soi ruột. Như bây giờ, sau khi soi không có gì, thì phải đơi 10 năm. Nhưng lúc đó khoảng 2 hay 3 năm là lại lên bàn soi. Khổ nhất là phải uống thuốc xổ ruột, phải nói là khủng khiếp.( bây giờ thì đở hơn nhiều). Vậy mà sợ chết với lại BS khuyến cáo thì có ai dám từ chối Vậy cho nên bây giờ bị bệnh táo bón kinh niên (Giống như đàn bà ấy mà. Khi đi đẻ, ai cũng dặn long là từ nay xin chừa, không đẻ nửa. Nhưng hẹn hoài hẹn mải mà chửng có ai giữ lời. Có người cứ sòn sòn năm một.)

      • Holland says:

        Tây Âu là nước nào bác Cua nhỉ?Em nghĩ đã là dân ở đây chắc chắn gần như 100%có bảo hiểm sức khoẻ .Có điều mức bảo hiểm của từng người ra sao mà thôi .HL có mấy loại bảo hiểm khác nhau nhưng có một điều giống nhau là 300euro/năm gọi là eigenrisiko tức là mỗi lần đi khám sẽ trừ vào cái 300e kia cho đến hết thì bảo hiểm mới trả cho mình ,mà dù cả năm ko khám số tiền 300e vẫn sẽ tự động hết vào cuối năm .Có người đi mổ tim ở HL hết 15000euro ,họ gửi sang Bỉ chỉ hết có chưa đầy 9000e bảo hiểm trả hết .Dù ăn trợ cấp xh hay là cái gì chăng nữa vẫn có bảo hiểm sức khoẻ .có điều ở mức nào mà thôi .

    • Hiệu Minh says:

      Có bài viết về y tế Đức và Mỹ, nói rằng Mỹ nên học Đức.

      http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/04/what-american-healthcare-can-learn-from-germany/360133/

      Vụ Obamacare muốn làm như Đức nhưng phe Cộng Hòa diều hâu nhất định cản phá mũi kỳ đà.

      • Dĩ nhiên chuyện chính sách là quá nhiêu khê, không chỉ vài dòng còm mà bao quát hết được tất cả những cái mà hàng trăm ông nghị, hàng nghìn nhà báo đã tranh cãi ỏm tỏi suốt mấy năm vừa qua. Chẳng qua là thấy bác chủ viết rất tích cực về hệ thống ở Mĩ, nên chỉ muốn nói qua về một mảng tối điển hình mà thôi. Chuyện đội giá là có thực, khá nhiều tài liệu về vấn đề này, cứ google là có. Còn để xem chi phí trên bill ở Mĩ khủng khiếp và chênh lệch đến mức nào thì mời xem ở đây http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/05/08/one-hospital-charges-8000-another-38000/?tid=pm_pop

  28. Nguyen says:

    Bệnh viện gì mà vắng như chùa Bà Đanh, chứng tỏ bệnh viện không có uy tín, còn ở VN bênh viện luôn đông vui nhộn nhịp, ngoài sân và cổng đầy taxi, xe ôm và cả cò mồi nữa, trong phòng bệnh thì 3, 4 bệnh nhân nằm chung một giường, có thể ví bệnh viện ở mình trông như cái chợ.

    • Nguyễn Hữu Quý says:

      Bệnh viện VN không chỉ có vậy, nhưng sợ nhất là mùi hôi.

    • Người nhà quê says:

      Có lẽ vì thế ở V.N mới gọi là ”Bệnh viện”, nghĩa là nơi lưu giữ bệnh (kho chứa bệnh như ”thư viện” là nơi chứa sách), chứ không phải nơi trị bệnh như ở Mỹ. Từ thời đi học tôi từng hỏi thầy giáo về cái tên gọi này do ai đặt ra nghe lạ kì như vậy . Thầy cười lớn và còn khen
      lỡm một câu : ” Anh này phát hiện khá ”. Thầy cũng chịu . Sau này suy nghĩ thấy có lẽ do thói tùy tiện , tư duy cảm tính của người mình không quen tư duy lô gich cho nên mới sinh ra những từ kết cấu mang nghĩa trái ngược nghĩa nhau như vậy !( Ví dụ : chẳng hạn “trị bệnh” lại gọi là ”chữa bệnh ” , “dập hỏa” lại gọi là ”cứu hỏa”, thế ”cứu người” chẳng lẽ lại
      phải đập chết người hay sao ?…)( Xin lỗi chủ hang và các còm sĩ nhà cháu tán lạc đề một
      tý, vì nếu nói về y tế ở Việt Nam thì lệ trào ra, không thể gõ phím nổi đâu ạ !)

      • Trước đây trong Sài gòn gọi là Nhà Thương Bác ạ. Có khi nào vì ở đó, bệnh nhân được thương cảm, tận tình chăm sóc chăng. Chẳng hiểu sao, sau 1975, từ này không còn được dùng nữa!

      • Hiệu Minh says:

        SUV nói đúng rồi, ở bắc cũng gọi là nhà thương – nơi cứu chữa người, thương người. Bây giờ gọi là bệnh viện cũng có lý như bác Người nhà quê 🙂

  29. Hoàng cương says:

    Đọc xong bài này mới biết , anh Cua viết mọi lúc có thể , xong cất vào kho đem ra sài dần …có khi nào hết đát không anh 🙂

    Dùng cái gì của Mỹ chất lượng cao , tiền giá cao … nhưng họ không nỡ bỏ người ngèo vật vờ ,làm cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn

    • Hiệu Minh says:

      Mình có thói quen ghi chép trong đầu, lúc tiện thì viết vài ý vào máy tính, rồi chụp ảnh. Vì chụp ảnh xong, xem qua một lượt, biết là cần viết gì. Thông tin ghi lại rồi chẳng bao giờ quá date.

      Mình học chụp ảnh là vì lẽ đơn giản, Ảnh không đẹp nhưng mang tính thời sự, thông tin thì có tác dụng cho người đọc.

      Thỉnh thoảng chụp hoa hoét, cảnh, người là tập thôi. Đó không phải mục đích chụp ảnh của mình.

    • Hoàng cương says:

      Tổng Cua viết thoáng và vui nhộn ( dễ đọc hơn nghị quyết ) em chỉ cảm nhận mỗi thế 🙂

      Còn về phần ảnh minh họa kèm theo rất Hot ,anh cứ mạnh dạng đưa vô , rồi người đọc tưởng tượng thêm một ít …cho thêm phần râu ria quan trọng 🙂

      Cuối tuần xen phần giải trí rất hay …chúc mừng Hang Cua gần 10 triệu Hít

  30. Phong says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh về bài viết

  31. Người đánh dậm says:

    Đọc mà thèm, chả thèm đọc nữa, chờ các bác còm.

%d bloggers like this: