Thư khiếu nại của phụ huynh: Những khỏan thu…trên trời

Những khỏan thu trời ơi. Ảnh mang tính minh họa.

Những khỏan thu đau lòng phụ huynh. Ảnh mang tính minh họa.

Hiệu Minh blog. Tòa soạn nhận được bức thư rất dài sau của một phụ huynh có con đi học tại trường X. Trong thư, tác giả nói rõ tên trường, nhưng vì không có điều kiện kiểm chứng thông tin trong bài viết nên Hiệu Minh blog xin phép đăng ẩn danh.

Mong các bạn đọc xem và góp ý. Nếu chuyện thu trên trời này có thật tại phần đông các trường thì cần phải chấn chỉnh. Nếu bạn đọc thấy đây là thông tin sai sự thật cũng xin cho biết ý kiến để Hiệu Minh blog sẽ không đăng những chuyện tương tự. 

Chúng tôi là những phụ huynh học sinh trường X, Hà nội, xin gửi Hiệu Minh blog thư khiếu nại viết sau. Vì con cái của chúng tôi đang học ở trường nên xin phép được giấu tên.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, điều tra, chúng tôi thấy chuyện lạm thu và chi sai nguyên tắc ngày càng mở rộng và khá trắng trợn tại trường. Tình trạng này kéo dài rất nhiều năm, phụ huynh ai cũng biết, bức xúc, nhưng vì con cái nên đành chịu nhịn cho qua. Nhưng vì càng ngày nhà trường càng quá đáng, càng coi thường phụ huynh, nên chúng tôi mở cuộc điều tra mấy năm nay.

Xin lấy năm học 2013 – 2014 làm ví dụ. Trong vô số những khoản thu vô lý thì sau đây là những khoản vô lý nhất. Và chúng tôi cũng muốn đặt ra cho các nhà quản lý một số câu hỏi:

1 – Quỹ phụ huynh trường:

Mỗi lớp đã có quỹ phụ huynh lớp (từ 500 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng/học sinh/năm, tùy lớp, mà nhà trường chỉ đạo là 600 ngàn đồng!), thì mỗi phụ huynh phải nộp một khoản “quỹ phụ huynh trường” (200 ngàn đồng/học sinh/năm). Vậy quỹ này để dùng vào việc gì?

Vì cuối mỗi học kỳ, cuối năm đều có công khai thu, chi quỹ phụ huynh lớp nhưng không bao giờ có công khai thu, chi quỹ phụ huynh trường. Trong khi đó, các ngày lễ, cuối năm học đều trích quỹ phụ huynh lớp tặng quà (tiền) cho các thầy cô giáo chủ nhiệm, bộ môn, hiệu trưởng, hiệu phó rồi, và cũng trích quỹ phụ huynh lớp để mua phần thưởng cho học sinh.

Như vậy, những ngày lễ, ngày cuối năm, hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được 17 suất quà (tiền) khoảng 200 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng/lớp. Trường X năm học 2013-2014 có 17 lớp. Quỹ phụ huynh lớp là do phụ huynh quyết định thu, chi, vậy tại sao nhà trường lại chỉ đạo quỹ phụ huynh lớp là 600 ngàn đồng/học sinh/năm? Và quỹ phụ huynh trường dùng làm việc gì? Tại sao không công khai thu, chi?

2 – Nước uống:

Mỗi học sinh phải đóng 132 ngàn đồng/năm x 600 học sinh (làm tròn) = 79,2 triệu đồng, chia cho 10 ngàn đồng/bình (giá bán lẻ là 12 ngàn đồng/bình) = 7.920 bình nước. Nhưng theo quan sát, theo dõi cùng với các thông tin học sinh cung cấp thì: Học sinh đi học vào những tháng mát mẻ và rét, lạnh (tháng 9 đến tháng 5), hơn nữa do nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh (rẻ tiền) nên nhu cầu uống nước của học sinh là rất ít. Ngay hôm họp phụ huynh đầu năm, trong rất nhiều lớp học, tuy có bình nước nhưng không có một chiếc cốc nào! (điều này chứng tỏ không ai quan tâm học sinh có uống hay không mà chỉ quan tâm đến thu tiền). Những gia đình cẩn thận thường cho con mang theo nước uống. Chúng tôi đã theo dõi và nhờ học sinh đánh dấu để theo dõi thì mỗi lớp (khoảng 35 học sinh) một tuần hết một bình (những ngày ấm nóng) và 2 tuần, thậm chí 3 tuần mới hết một bình (những ngày lạnh). (Thực chất chỉ có một số học sinh đùa nghịch uống nước nhưng vì không có cốc nên ngửa cổ uống trực tiếp nên rơi vãi ra ngoài nhiều). Có những lúc nước hết cả một tuần không được thay bình mới. Như vậy mỗi năm học sinh toàn trường sử dụng tối đa hết khoảng 600 bình nước (một tuần/bình/lớp). Vậy còn lại 7.320 bình nước (hay 73,2 triệu đồng) đi đâu?

Tham khảo: http://ohido.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/khach-hang-hoi/Loi_nhuan_khi_dau_tu_kinh_doanh_loc_nuoc_dong_binh/

3 – Tiền quét lớp:

Mỗi học sinh phải đóng 150 ngàn đồng/năm x 600 học sinh = 90 triệu đồng. Theo điều tra của chúng tôi thì, nhà trường có thuê 2 người (có lúc một người) quét 17 lớp học. Chủ yếu làm từ 6 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ với lương khoảng 2 triệu đồng/người/tháng. Vậy 9 tháng x 4 triệu = 36 triệu đồng + 1 triệu mua dụng cụ. Vậy còn lại 53 triệu đồng đi đâu?

4 – Tiền gửi xe đạp:

Minh bạch ? Ảnh minh họa

Minh bạch ? Ảnh minh họa

Mỗi học sinh phải đóng 15 ngàn đồng/tháng x 10 tháng x 600 học sinh = 90 triệu đồng. Theo điều tra của chúng tôi thì: Mỗi tháng nhà trường chi bồi dưỡng cho mỗi bảo vệ là 500 ngàn đồng (có 3 bảo vệ). Tức một năm (10 tháng) hết 15 triệu đồng. Tiền đầu tư ban đầu và khấu hao nhà để xe (gồm xây dựng ban đầu và sửa chữa) hết khoảng 10% (tức 9 triệu đồng mỗi năm). Vậy còn lại 66 triệu đồng mỗi năm đi đâu? Chúng tôi được biết mặt bằng (đất) không phải thuê. Nhà để xe làm bằng mái tôn, nền xi măng thì chỉ làm một lần cho mấy chục năm không phải sửa chữa hay làm lại. Và tiền xã hội hóa giáo dục có chi cho việc này không? Nếu có thì số tiền thừa còn cao hơn nữa.

 5 – Học thêm:

Trước đây nhà trường phát cho học sinh một đơn xin học thêm in sẵn, phụ huynh chỉ việc ký vào (hợp thức hóa việc dạy thêm, học thêm), nhưng những năm gần đây không có đơn nữa mà họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm áp đặt học môn gì, mấy buổi và bao nhiêu tiền. Trước đây mỗi tiết học thêm (45 phút) là 15 ngàn đồng/học sinh. Sau này, biến tướng thành học nhóm (một lớp chia 2 nhóm khá và yếu) nên mỗi ca là 50 ngàn đồng/học sinh. Bình quân mỗi học sinh một tháng phải nộp 1,2 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng tiền học thêm. Ngoài dạy thêm ở trường, cô giáo còn nhận kèm học sinh ở nhà. Vậy tại sao không dạy hết chương trình ở lớp mà phải học thêm? Tại sao nhà trường áp đặt số buổi và số tiền học thêm? Dạy thêm kiểu đó có được sự đồng ý của bộ GD-ĐT không? Theo văn bản nào?

Bộ GD&ĐT quy định mỗi năm học 9 tháng (5/9 – 5/6), nhưng nhà trường tổ chức học trước nửa tháng (15/8) và thu tiền học phí và các khoản là 10,5 tháng. Riêng học sinh khối 9 thì cuối tháng 4 là thi học kỳ II và kết thúc chương trình học, chuyển sang ôn thi lớp 10. Do vậy nhà trường thu tiền học ôn 2 tháng (từ tháng 5 đến lúc thi lớp 10), mỗi tiết học ôn là 20 ngàn đồng/học sinh. Như vậy các giáo viên văn và toán khối 9 không dạy theo chương trình mà chỉ dạy ôn thi buổi sáng và dạy thêm buổi chiều và được hưởng 3 lần lương (vì học sinh đóng 3 lần học phí: Học phí theo quy định của nhà nước; học phí ôn thi và học phí học thêm). Việc này được núp dưới danh nghĩa hội phụ huynh và có bản thông báo ghi rõ thời gian dự kiến ôn thi là từ 15/5 – 15/6, sau đó có thể kéo dài đến ngày thi, ghi rõ số tiết học (văn 50, toán 50), mỗi tiết học mỗi học sinh phải đóng là 20 ngàn đồng. Và ghi rõ tỷ lệ ăn chia của các giáo viên và nhà trường là 70/30. Như vậy những tháng cuối năm học, giáo viên văn và toán khối 9 thu nhập là khổng lồ. (Lương chính và phụ cấp + dạy ôn thi buổi sáng (35hs x 80 ngàn đồng cho 4 tiết học = 2,8 triệu đồng). + dạy thêm buổi chiều (35hs x 100 ngàn đồng cho 4 tiết học = 3,5 triệu đồng), tất cả nhân với 26 ngày/tháng thì lên đến hàng trăm triệu đồng!

Chủ trương này là của ai? Bộ hay Sở, hay là Phòng???

 6 – Đồng phục học sinh:

Họp phụ huynh đã không tán thành việc thay toàn bộ đồng phục, nhưng nhà trường vẫn bắt buộc phải thay toàn bộ đồng phục thể dục. Vì đồng phục thể dục ít mặc (1 tuần 1 buổi) nên đại đa số còn rất mới (chỉ có vài học sinh là bị ngắn, chật hoặc bẩn). Theo ý kiến của phụ huynh thì những học sinh mà đồng phục bị ngắn, chật, bẩn thì nên thay. Còn lại nên giữ nguyên, một phần vì lãng phí, một phần vì màu cờ sắc áo (học sinh trường này đã dùng màu áo đó nhiều năm và rất đẹp).

Hơn nữa, theo công văn số 8527/SGD&DT-VP ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội gửi Phòng GD&DT các quận, huyện trong thành phố về vấn đề đồng phục. Trong đó có ghi: “…Các học sinh chỉ cần mặc sạch để khuyến khích tiết kiệm và có thể chia sẻ cùng anh chị em trong gia đình, các bạn có hoàn cảnh khó khăn. …Hiệu trưởng không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới (hoặc chưa kịp mua) mà không được vào trường học. …Đồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế. …Nhà trường không thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Nếu thật sự cần thiết phải thay đổi, nhà trường phải có sự bàn bạc cụ thể và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Việc thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT, ngày 30/9/2009 của Bộ GD – ĐT đã quy định.”

Đồng phục có gía cao? Ảnh: Minh họa

Đồng phục có gía cao? Ảnh: Minh họa

Khi phụ huynh thắc mắc thì cô giáo nói đó là chủ trương của nhà trường! Chủ trương nào thì cũng phải đúng pháp luật và hợp lòng dân. Ở đây, nhà trường không chia sẻ với phụ huynh? Không được sự đồng thuận của phụ huynh và đi ngược lại công văn của Sở! Và câu hỏi đặt ra là: Mục đích của việc thay toàn bộ đồng phục thể dục (thay đổi màu để không ai được mặc đồng phục cũ) để làm gì? Đồng phục thể dục chỉ mặc mỗi tuần 1 lần nên gần như hoàn toàn mới, có những gia đình có 2, 3 anh chị em cùng học 1 trường nên có đến 2, 3 bộ đồng phục mới nguyên (đồng phục thể dục thì trai gái đều như nhau và không cần vừa vặn như quần áo sơ mi). Câu hỏi thứ 2: Tiền đồng phục thể dục phải đóng là 241 ngàn đồng/bộ. Chúng tôi đã mang mẫu ra chợ Đồng Xuân hỏi thì được biết đó là hàng Trung quốc may sẵn về may phù hiệu trường vào. Có 3 kích cở (size) cho cả quần và áo, với giá tiền là 100 ngàn đồng, 120 ngàn đồng và 140 ngàn đồng cho một bộ bán lẻ (cho các lứa tuổi từ 12 tuổi đến người lớn). Nếu mua từ 100 bộ trở lên, giá sẽ thấp hơn. (Quần gió thể thao, áo phông cộc tay).

Chúng tôi cũng đã mang mẫu đến 2 cơ sở may đo đồng phục học sinh và được biết. Đây có thể là hàng mua sẵn hoặc là đặt may đo nhưng đó là vải Trung quốc. Nếu đặt may đo thì quần (to nhất) là 90 ngàn đồng/chiếc. Áo là 70 ngàn đồng/chiếc. Nếu số lượng trên 250 cái sẽ được giảm khoảng 5% và chúng tôi sẽ được trích hoa hồng khoảng 1% – 2%.

Như vậy, nếu mua sẵn thì chỉ hết 120 ngàn đồng/bộ (loại trung bình) + 10 ngàn đồng phù hiệu. Vậy còn 111 ngàn đồng/bộ (111 ngàn đồng x 600 học sinh = 66,6 triệu đồng). Đi đâu?

Nếu đặt may đo thì hết 160  ngàn đồng/bộ + 10 ngàn đồng phù hiệu. Vậy còn 71 ngàn đồng/bộ (71 ngàn đồng x 600 học sinh = 42,6 triệu đồng) Đi đâu?

Ở đây có thể là may sẵn vì có rất nhiều học sinh cao lớn không mặc vừa, dù đã đổi đi đổi lại nhiều lần. (Nhà trường cũng cho người về đo từng học sinh nhưng tại sao có nhiều học sinh không mặc vừa? Có thể chỉ đo lấy lệ).

7 – Sổ liên lạc điện tử:

Lúc đầu nhà trường phổ biến là sẽ tham khảo ý kiến phụ huynh rồi mới quyết định. Nhưng khi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm vừa đưa tờ xác nhận có đồng ý hay không vừa thu tiền 30 ngàn đồng/tháng/học sinh. Như vậy là vừa áp đặt vừa tùy tiện. Vì giá thành sổ liên lạc điện tử phụ thuộc vào số người dùng, nhưng ở đây chưa biết bao nhiêu người dùng đã thu 30 ngàn đồng/học sinh/tháng. Theo điều tra của chúng tôi thì giá thành dao động từ 20 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng/học sinh/năm, tùy theo số lượng học sinh dùng. Vậy 30 ngàn đồng x 10 tháng x 600 học sinh = 180 triệu đồng. Trừ đi (50 ngàn đồng x 600 học sinh = 30 triệu đồng). Vậy còn lại 120 triệu đồng đi đâu?

 Tham khảo:  http://www.vn2c.com/?id=411&cat=050300

 8 – Đi tham quan du lịch:

Hàng năm, nhà trường tổ chức 1 đến 2 lần cho học sinh đi tham quan đến các tỉnh lân cận (đi, về trong ngày). Mức thu mỗi học sinh từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng tùy theo khoảng cách. Lần gần đây nhất là thứ 5 ngày 06/3/2014 (thứ 2 đến thứ 5 giá rẻ hơn thứ 6 đến chủ nhật). Toàn trường đi tham quan ở Khoang xanh Suối tiên, Ba vì. Cách Hà nội 50km, mỗi học sinh phải đóng 280 ngàn đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một xe Hyundai 45 chỗ trọn gói khoảng 3 triệu đồng/ca (một ca là từ 6 giờ đến 18 giờ, với khoảng cách dưới 60km), cộng thêm phụ trội thời gian và km thì lên khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng tùy hãng (du lịch Vạn Xuân là 3,8 triệu đồng), lần này nhà trường thuê xe Vạn Xuân. Mỗi xe chở được 45 học sinh x 280 ngàn đồng = 12,6 triệu đồng/xe. Ăn trưa và vé dịch vụ học sinh tự lo, như vậy mỗi xe thừa ra 8,8 triệu đồng (12,6tr – 3,8tr = 8,8tr). Nếu học sinh toàn trường đi hết (600 học sinh) thì phải sử dụng 13 xe x 8,8 triệu đồng (tiền thừa) = 114,4 triệu đồng đi đâu?

Tham khảo:

http://thuexedulich123.com/pages/Detail.aspx?product_id=126

 9 – Tiền báo đội.

Mua và đọc báo là tự nguyện. Tại sao nhà trường lại áp đặt học sinh phải mua? Bây giờ học sinh không đọc báo giấy như cha mẹ chúng nữa, vì có những trò chơi giải trí hấp dẫn mà bổ ích hơn nhiều (game; phim trực tuyến;  nghe nhạc; facebook.v.v…).

Mỗi học sinh phải đóng 55 ngàn đồng/năm. Ai ra chủ trương này và mua báo để không ai đọc thì làm gì?

10 – Thời gian nghỉ học:

Trước đây, sau ngày khai giảng (5/9) học sinh mới đi học, những năm gần đây, học sinh chỉ nghỉ hè được 2 tuần là phải đi học hè rồi. Tiền học phí và các khoản đều được thu 10 tháng +  thêm nửa tháng 8 và hơn 2 tháng học hè nữa. Bố mẹ học sinh thì gồng mình lên để nộp học phí, còn học sinh thì không có hè. Có những ngày nhà trường tự ý cho học sinh nghỉ học vì những lý do tùy tiện. Ví dụ ngày 14/3/2014 (thứ 6), học sinh toàn trường nghỉ học để các thầy cô giáo đi lễ chùa!

Vậy học trước ngày khai giảng và các khoản tiền thu thêm là chủ trương của ai? Nhà trường cho học sinh nghỉ học để đi chùa có đúng không? Có được sự đồng  ý của Phòng hay Sở không? Được đi học là quyền lợi của học sinh vì phụ huynh đã đóng tiền để được đi học, giáo viên nhận tiền lương là để dạy học sinh nhưng ở đây nhà trường quá tùy tiện, quá coi thường phụ huynh và lạm dụng.

 11 – Mái che sân trường:

Hai năm trước, nhà trường thu tiền làm mái che sân trường, nhưng đến nay mái che vẫn chưa có. Khai giảng năm học 2013 – 2014 phải thuê bạt khi trời mưa! Thật ra, sân trường PTCS X là một trong những sân trường râm mát nhất trong các trường học ở Hà Nội. Các nhà cao tầng làm thành chữ U, giữa sân là 5 cây xà cừ lớn và hàng chục cây phượng xung quanh nên sân trường râm mát gần như cả ngày. Mỗi tuần chào cờ 1 lần vào đầu giờ sáng nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của học sinh. Với lại làm mái che kín thì không còn cảnh quan của một trường học nữa. Việc này phụ huynh không được bàn bạc mà hiệu trưởng tuyên bố sẽ góp tiền để làm trong một buổi họp phụ huynh toàn trường. Vậy mái che bao giờ thì làm và giá thành có đắt nhất hành tinh không?

12 – Học vi tính:

Lạm thu. Ảnh minh họa.

Lạm thu. Ảnh minh họa.

Khoảng 10 năm trở về trước, việc đưa tin học vào trường phổ thông được coi là đúng. Nhưng những năm trở lại đây, nhà trường đã không theo kịp với sự phát triển của xã hội về nhiều mặt, trong đó có tin học. Bây giờ nhà nào cũng có máy vi tính và các gia đình không quản chặt con em sử dụng máy vi tính như trước đây (nếu quản ở nhà thì sẽ đến chỗ khác và vi tính cũng có nhiều mặt tích cực), nên từ học sinh tiểu học cũng đã biết sử dụng thành thạo vi tính, biết chat, email, facebook, sử dụng các công cụ tìm kiếm, các phần mềm ứng dụng.v.v… Trong khi ở trường chỉ dạy tắt, mở máy và các thao tác đơn giản trên những máy cũ kỹ, lạc hậu. Vậy có nên dạy vi tính trong nhà trường để làm mất thời gian và tốn kém tiền của nữa không?

13 – Máy chiếu:

Vi tính, máy chiếu là những sản phẩm của một thời chạy theo thành tích. Đó là những điều kiện để được công nhận trường chuẩn! Song, học sinh thì không có kỹ năng sống, thiếu hiểu biết về xã hội, kiến thức về văn học, toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý.v.v.. rất hạn chế (thậm chí quá kém). Vậy có nên đưa máy chiếu vào trường học? Tiền đầu tư thì rất lớn nhưng hiệu quả lại rất nhỏ! Mỗi tuần chỉ sử dụng vài chục phút.

14 – Tiền bàn ghế:

Từ lớp 6, các phòng học được giữ nguyên của từng lớp đến hết lớp 9. Bàn ghế và các tài sản trong phòng học, học sinh lớp đó phải tự bảo vệ, nếu cuối lớp 9 mà bị hư hỏng, xây xước thì phụ huynh phải đền. Đó là một cách làm hay, nhưng tổ chức thực hiện thì không tốt. Đó là: Việc đổi chỗ ngồi liên tục nhưng không đổi bàn ghế đã tạo nên ý thức kém của một số học sinh nghịch bẩn và dường như đó là chủ ý của nhà trường. Nên cuối lớp 9 hầu như tất cả các lớp đều bị đền tiền bàn ghế (từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng). Việc đáng nói ở đây là mặt bàn chỉ bị vẽ bẩn một chút cũng phải đền tiền bằng mặt bàn mới với giá cả trên trời, và việc tiếp theo của nhà trường là sơn sửa, trau chuốt lại rồi dùng cho những năm tiếp theo.

Tất cả các khối lớp đều có nhiều khoản thu vô lý, nhưng khối lớp 9 là tận thu.

15 – Họp phụ huynh:

Mỗi năm có 3 cuộc họp phụ huynh (đầu năm, giữa năm và cuối năm). Nội dung họp chủ yếu là đóng tiền. Nhà trường không bao giờ lắng nghe ý kiến của phụ huynh, thậm chí còn tỏ thái độ không tốt với học sinh của ai có ý kiến thẳng thắn bảo vệ quyền lợi của học sinh. Thời gian họp phụ huynh đúng ra là phải chủ nhật nhưng nhà trường cho các giáo viên chủ nhiệm tự ý quyết định. Và thường họp vào ngày thường (ngày mà giáo viên có mặt ở trường). Như vậy giáo viên chủ nhiệm không muốn mất đi một ngày nghỉ mà bắt hàng trăm phụ huynh bỏ một ngày làm, ngày mà không phụ huynh nào muốn (ngày đi đóng tiền). Như vậy là nhà trường và giáo viên tùy tiện, coi thường phụ huynh.

Trước đây, các khoản thu đều được photo cho mỗi phụ huynh một bản, nhưng những năm gần đây các khoản thu được cô giáo chủ nhiệm ghi lên bảng đen, phụ huynh chỉ cần ghi tổng số, họp phụ huynh xong là xóa ngay, ai muốn mượn bản đánh máy của cô cũng không được. Do đó không thể có chứng cứ các khoản thu, nhưng nếu các cơ quan chủ quản muốn biết thì cũng không khó khăn gì.

Họp phụ huynh. Các khoản thu ghi đầy bảng đen, giáo viên hỏi ai có ý kiến gì không? Hàng trăm con người bất động như những xác chết để kền kền róc rỉa thịt xương. Một xã hội nhẫn nhục, cam chịu, nhu nhược và hèn nhát.

16 – Cánh tay nối dài:

Họp phụ huynh lớp mỗi đầu năm, các phụ huynh phải ký khống 4 chữ ký vào 4 tờ giấy trắng (không ai biết để làm gì nhưng không ai dám hỏi). Sau khi họp phụ huynh lớp vài ngày là họp hội phụ huynh trường. Bao gồm các trưởng ban phụ huynh lớp (có 17 trưởng ban), hiệu trưởng và hiệu phó. Trong 17 trưởng ban có một hội trưởng hội phụ huynh trường.

Trước khi vào họp, hội trưởng phụ huynh tặng hiệu trưởng, hiệu phó hoa, kèm theo phong bì. Tiếp đến hội trưởng phát cho mỗi trưởng ban phụ huynh lớp một phong bì loại khác với phong bì của hiệu trưởng, hiệu phó (phong bì của hiệu trưởng, hiệu phó làm bằng giấy trắng A4, phong bì của mọi người là phong bì thư bình thường). Nội dung họp chủ yếu là hiệu trưởng hỏi mọi người xem họp phụ huynh lớp có ai có ý kiến gì không, người đó là ai? Phụ huynh của học sinh nào? Sau đó hiệu trưởng đưa một tập giấy đánh máy sẵn được gim chặt phía trên cho từng người viết phụ huynh lớp… nhất trí 100% vào hàng chấm chấm (…) rồi ký tên, ghi rõ họ tên ở dưới. Có khoảng 5 tập như vậy. Hiệu trưởng luôn dục ký nhanh và người cuối cùng ký là hội trưởng, nên không ai có thể đọc được nội dung các tập đó là gì.

Vì tương lai con em chúng ta. Ảnh minh họa.

Vì tương lai con em chúng ta. Ảnh minh họa.

Vậy xin hỏi: Trong phong bì có phải là tiền không? (hay là thư tình!). Nếu là tiền thì của các trưởng ban phụ huynh lớp là bao nhiêu và của hiệu trưởng, hiệu phó là bao nhiêu? Và tiền đó lấy ở đâu ra? Tại sao lại phải tặng tiền? Các tập giấy đánh máy đó ghi những gì? Phụ huynh ở lớp ký 4 chữ ký khống vào để làm gì?

Mỗi lớp đều có ban phụ huynh khoảng 3 người, nhưng nếu ai có ý kiến thẳng thắn hoặc bảo vệ quyền lợi của học sinh thì sẽ bị tẩy chay ngay, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào của hội nữa và năm tới sẽ bầu người khác thay. Con của phụ huynh đó sẽ bị làm khó dễ, còn con của đại diện phụ huynh đang tại vị đều được ưu ái hơn, được nâng điểm tổng kết cuối kỳ, cuối năm.

Như vậy, ở đây không chỉ là cánh tay nối dài mà hội phụ huynh còn là tấm bình phong để nhà trường kiếm chác trên lưng phụ huynh và bóc lọt học sinh. Học sinh là con tin và bố mẹ chúng là những nạn nhân.

 Lời kết:

Vẫn biết rằng, lương giáo viên không đủ sống (bây giờ nghành nào lương cũng không đủ sống cả), nhưng không thể tăng thu nhập bằng những cách này. Phụ huynh cảm thấy như mình bị móc túi, còn học sinh thì như bị ăn bớt khẩu phần. Thà rằng tăng tiền học phí lên để trả lương thêm cho giáo viên hoặc có một khoản đóng góp cụ thể là tiền bồi dưỡng cho giáo viên còn hơn là mập mờ kiểu này. Những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt của cha mẹ học sinh, đối với đa số là đồng tiền sạch, rất sạch. Sau khi lòng vòng núp bóng những khoản đóng góp sẽ chảy vào túi ai, đó là những câu hỏi chưa có câu trả lời.

Những việc làm như vậy của nhà trường, các cấp trên liệu có biết???

Một bạn đọc ở Hồ Tây (Hà Nội).

 

Advertisements

65 Responses to Thư khiếu nại của phụ huynh: Những khỏan thu…trên trời

  1. ha says:

    Bài viết hoan toàn đúng. Tôi cũng là nạn nhân của trường đó nên tôi đã lấy sổ ghi chép các khoản thu để so sánh thì rất chính xác, có điều chi như thế nào thì chịu. Tác giả điều tra rất công phu, chắc là nhiều người tham gia. Có 1 điều mà tác giả không biết là trường đó có bà hiệu trưởng trông chán đời lắm, như nông dân vậy, trình độ giao tiếp quá kém. Năm nào họp phụ huynh đầu năm cũng bắt phụ huynh toàn trường ngồi ngoài sân để bà kêu ca, trình bày và lên lớp cả tiếng đồng hồ. Chắc sắp về hưu nên cố gắng kiếm chác.

    • Hoàng cương says:

      Nhân dân ba đình toàn dân trình độ ,sao các bác hiền quá vậy 🙂

      • Hoàng cương says:

        em còn nhớ có câu , Hà nội đi trước về sau 🙂 bây giờ nhường cho Nghệ an ,Thanh hóa 😛 ( bác nghị quê TH )

      • tien says:

        Không hiền thì làm được gì? Bác có kế sách gì ko? Bác không biết thầy giáo Đỗ Việt Khoa và rất nhiều người phải chuyển trường cho con vì ko hiền đó sao? Chỉ tội khổ con thôi.

        • Hoàng cương says:

          các phụ huynh phải hội ý nhau trước , tôi là một ví dụ – cầm thư mời họp phụ huynh thần hồn nát thần tính có nghĩ ra điều gì hay ho đâu ,tôi toàn phải nổ súng trước ,mọi người nhìn tôi như hành tinh lạ ,vài bận sau phụ huynh cứ nhìn tôi cười tủm ,vỗ vai …có thế chứ .

          Tùy theo sự việc mà hành sử khéo léo ,ai cũng có trái tim cả bạn à . Chúng bạn bình an 🙂

        • tien says:

          Kẻ cướp thì không có trái tim (ít nhất là với người bị cướp). Họp phụ huynh ai có ý kiến trái chiều là con lại khổ. Tốt nhất là, ở nhà thì không được cãi vợ, ra đường thì không được cãi công an, họp phụ huynh thì không được cãi cô giáo. Đành nuốt hận cho lành.

        • Hoàng cương says:

          Bạn nên khích lệ tư duy tích cực cho con cái ,dù bên ngoài hoàn cảnh có u ám – Chúng nó sẽ tìm đường đi thích hợp . Đời không nhất thiết phải là một công chức ?

  2. Pang says:

    Có ai biết thanh tra Bộ GD ở đâu, gửi bài này cho họ xem thế nào.
    Chắc các ông ấy cũng biết thừa thôi, ở HN và HCM trường nào chả vậy, chỉ có điều họ khéo chùi mép hơn mà thôi. Trường này huênh hoang ngạo mạn quá, không coi ai ra gì nên phụ huynh phải viết thôi. Con giun xéo lắm cũng quằn mà.

  3. Hà Nam says:

    Tôi nghĩ bài viết công phu và chính xác vì các số liệu rất rõ ràng. Không biết tác giả có gửi cho Ông Bộ trưởng giáo dục không nhỉ? Nếu ông Bộ trưởng đọc được thì có làm gì không nhỉ?

  4. Trần says:

    Giờ đa phần thiên hạ chỉ cần thấy đa phần ba Thầy,Thầy giáo , Thầy thuốc, Thầy chùa, nhăm nhăm kiếm tiền là đã biết còn gì để nói. Thời mạt hay thời 2Đ thế cả.

    Nhân thể nói về hội thoại cải cách giáo dục ĐH VN ngày 31/7 có cỡ bộ thứ trưởng tham dự. Buồn cười thật, mấy ngàn giáo sư tiến sĩ đủ các loại bao năm cơm toi, nay trông chờ vào một chàng Fiu để cái cách này nọ. Xem tường thuật trên báo TT hôm nay đã thấy rõ cái kiểu ông nói gà bà nói vịt rồi. Không hiểu sau khi kết thúc, GS Ngô Bảo Châu cùng Nhóm đối thoại giáo dục có thấy hội thoại hão hề. Chắc chắn là rất nhiều đại biểu, nhất là đại biểu trong nước đã thấy trước cái sự hão hề, nhưng hội thảo là nhiệm vụ phải đi hoặc đi lấy oai và đi để ‘hội hè’.

    Nghĩ lung bung, cũng có khi hội hè to ve tỏ vẻ trọng vọng, mà trọng vọng để góp phần khóa miệng kẻ được trọng vọng tưởng chừng chiêu cũ hóa ra lại hữu hiệu dài dài đối với các loại cừu non theo lề hay không theo lề.

    • CD@3n says:

      – tiếp theo com của Trân, GS NBC “người đồng chủ trí’ seminar, phát biểu khá nhiểu khía cạnh : nào “hôn nhân cận huyết thống” trong việc “qui hoạch” đào tạo giảng viên từ SV của trường ( không thê thoát khỏi bóng ô.thầy, hậu sinh cảng…khả ố!), rồi tự chủ, rồi lương và cuộc sống…vân vân và vân vân. nói túm lại, không sai, mà cũng không mới, “chuyện thường ngày ở huyện”, và chúng ta cùng xem GS Field kết luận thế nào : …”Thứ nhất, đây là thời điểm tốt khi mà Đảng và Nhà nước đưa ra chính sách chung về cải cách cơ bản toàn diện giáo dục. Vấn đề cải cách ĐH đã bắt đầu nhưng chưa được đào sâu, thế thì đây là thời điểm hợp lý cho những ai không tham gia việc hoạch định chính sách có thể có ý kiến, có thể đào xới vấn đề mà không lo ngại là động chạm tới những cái đã được quyết định.

      Thứ hai, điều khiến chúng tôi tin tưởng hơn về cái mình làm sẽ không hoàn toàn mất thời gian là chúng tôi đề cập từng vấn đề nhỏ, cụ thể tưởng như khá hiển nhiên vậy mà lâu nay hầu như không mấy ai nhắc đến. Chẳng hạn vấn đề nhân sự ĐH như tôi nói ở trên. Tôi không phải là chuyên gia nghiên cứu lâu năm về tổ chức ĐH nhưng chỉ chịu khó nghĩ một lúc thì chúng ta thấy nhiều cái bất hợp lý. Những cái bất hợp lý đó không phải là những cái không thể giải quyết được. Đúng là có những cái không thể giải quyết được ngay nên chúng tôi ưu tiên hướng sự bàn thảo về những vấn đề có thể giải quyết được.” ( hết trích-nguồn TNO).
      – xin mạn phép GS, ngài đang sống tại Mỹ “kẻ thù số 1 nguy hiểm và dẫy chết”, chỉ cần nghe ngài nói “thứ nhất, …Đ và NN đưa ra chính sách chụng…” là đã thấy “ù tai, hoa măt”, ở các nước “dẫy hoài k chết”, k bao giờ đưa Đ gắn vào, và nằm trên NN…như ngài “cong mềm mại” trong phát ngôn kể trên, và cũng chẳng có luật lệ nào “cấm kỵ” mọi người phát biểu đóng góp của mình cho sự nghiệp GDĐT như ở xú “thiên đường mù” này…vì thê, cái bổ đề gì gì đo thì ngài giải được, chứ cái bổ đề Đ này thì ngài …chào thua mất rồi…GD ĐH các nước tiến bộ thế, sản xuất ra nhân tài thế, đâu có cấn đên công thức cứ phải “công kênh lên đầu” cái từ Đ đang bị xem là nguyên nhân của mọi sự tha hóa, xuống cấp, mục nát…kéo cả 1 đất nước và dân tộc 90 triệu dân xuống đáy của tụt hậu…!

  5. Giáo viên Hưng Hà says:

    Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, có đấy không phải dựng chuyện đâu, chúng tôi trong nghề đau đầu lắm nhưng không sao được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. Anh Kiệt says:

    Em khá ngạc nhiên với bài viết này? với kinh nghiệm 2 con học tại trường công ở Hà Nội, và em không hề chịu ấm ức như tác giả bài viết. Nội dung đúng như đã thể hiện trong bài thì theo em tác giả nên gửi đến tranh tra Sở GD&ĐT.
    Em không làm giáo viên, cũng chẳng ở ban phụ huynh học sinh bao giờ, nhưng ở các lớp con em học mọi chuyện minh bạch, nếu phụ huynh thắc mắc được giải thích đầy đủ. Quỹ phụ huynh các lớp con em học 2/3 chi lại phần hưởng cho các cháu, chính di vậy cũng buồn cười, học sinh trung bình cũng được thưởng, mọi khuyến khích chỉ hơn nhau một tý, vì tiền phụ huynh đóng ngang nhau. Quỹ phụ huynh trường thì công khai với trưởng ban phụ huynh các lớp?
    Nước uống sao trường này có loại nước 10 ngàn nhỉ, em biết thấp nhất nước tinh khiết cũng 25 ngàn mấy năm nay rồi, trường con em là 38 ngàn/ bình 29 lít, con em uống suốt, vì con trai, các cháu con gái ít uống hơn.
    Học thêm, đây là vấn nạn chính ngành GD muốn loại chưa được. Hai đứa con em thì chỉ một cháu lớn bị cô dạy văn ép, sau này ra trường cháu viết bài ” chúng em yêu văn học nhưng chán học văn” đã gáy đình đám năm 2003. Các con nhà em có đi học thêm nhưng ở lò do các cháu lựa chọn chứ không vì sợ thầy cô giáo.
    Bài này em cảm giác có sự cường điệu thêm? nếu em mà ấm ức cho con thế này thì em sẽ đấu tranh, em không thể để con ở môi trường mà bố mẹ thấy không thể chấp nhận được? Ý kiến của các bác phụ huynh khác thế nào ạ?
    Đúng là ngành GD còn nhiều điều chưa tốt. Con trai em lớp 8 cũng bị trù úm, nhưng cháu rứt khoát tự chiến, không mách mẹ. Mà đúng là nếu cháu mách thì em dám chiến cho cô giáo out quá?
    Làm lành mạnh ngành giáo dục là điều vô cùng cần thiết, vậy mỗi chúng ta cùng cần cố gắng.

    • Anh Kiệt says:

      Lỗi tại con đánh máy trình độ kém ạ, bình nước có 20 lít thôi. lấy đâu bình 29 lít. Xin lỗi các bác.

      • CD@3n says:

        – tôn trọng com của AK ( not 47), nhưng xin nói thêm tí tị tì ti :
        + nước bình nhiều loại giá, tùy thuộc vào số lượng và thời gian mua, trường học, mua số lượng lớn, cả năm,cộng với chất lượng nước “KAO”, thì giá 10K/bình là đúng thực tế !
        + việc học thêm, chắc AK “trên mây viển vông”, nên viết ” học ở lò nào do các cháu lựa chọn chứ k vì sợ thầy cô giáo” (?)!
        + “…mà đúng là nếu cháu mách thì em dám chiến cho cô giáo Out quá?”- haha, nếu có thê AK làm được cho cô giáo “out”,thì cũng có 5 -7 đường “out” dẫn đến IN, còn “của để dành” của AK, thì have only “OUT” from school !!!
        + túm lại, AK là thuộc “typ” con mắt mầu hồng, và chắc có chỗ “tựa vai” theo dạng 5C ?!

    • Hoa says:

      Tham khảo: http://ohido.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/khach-hang-hoi/Loi_nhuan_khi_dau_tu_kinh_doanh_loc_nuoc_dong_binh/
      Nếu Anh kiệt không chịu ấm ức nào thì có thể AK kiếm tiền dễ và nhiều hoặc nhà trường đó minh bạch sòng phẳng (thu tiền nhiều nhưng minh bạch và chất lượng dạy tốt). Ở HN cũng có nhiều trường minh bạch và dạy tốt và thu tiền nhiều (ví dụ trường Đoàn thj Điểm). Đó là quy luật thôi. Trả nhiều tiền để được dich vụ tốt thì vui vẻ thôi mà. Còn đại đa số thì thu nhiều tiền không minh bạch và chất lượng dạy không ra gì. Không ẫm ức mới là chuyện lạ.
      Con AK học trường nào vậy?

      • Anh Kiệt says:

        AK thì không đúng là con của bố mẹ AK, vất vả chuyển đến hàng chục nghề kiếm sống, kể cả bán kem ở cổng trường học, hay mở quán cafe cơm bụi những ngày đồng lương nhà nước không đủ nuôi con, chứ không kiếm tiền dễ dàng gì. Nhưng cũng tự thừa nhận là không hiền lành, hễ ai mà chiến con mình là mình chiến giả, từ phụ huynh với nhau đến giáo viên. Trong cuộc đời học tập của các con, cũng có đôi khi bị ép, nhưng AK không chịu như tác giả bài viết này đâu.
        Chia sẻ cùng các bác: con AK không học thêm giáo viên, chỉ học thêm khi cần luyện thi vào đại học, vqf chỉ học lò. Vì AK phân tích: giáo viên dạy giỏi họ không thích dạy nhóm, dạy gia sư, mà dạy lò…giáo viên đảm bảo thu nhập cao, học sinh đóng phí thấp đi. Lò học Hoá hồi con gái AK học là gần 300 cháu, học hội trường. Lò học Lý của con trai AK cũng gần 200 học sinh, đó là lò cô Nam, học thêm, nhưng không phải ai xin học cô cũng nhận, nếu lười làm bài cô đuổi ngay.
        Trường các cháu học là: con gái ( bắt đầu lớp 1 năm 1990): Thành Công- Nguyễn Trường Tộ – Kim Liên.
        Con trai ( bắt đầu học từ năm 2001): Thực nghiệm (đến hết lớp 9) – Kim Liên.
        Cũng có thể đây đều là những trường tốt, ban phụ huynh hoạt động sát sao, nên không bị o ép như tác giả bài báo?

        • hai says:

          Trương thực nghiệm thì ok rùi. Giáo sư Hồ Ngọc Đại nói ” Người ta sẽ chọn cái tồi tệ ít hơn”. Chẳng thế mà đổ cổng trường đó à. Các trường khác nếu không học thêm thì chết với cô, dù có giỏi đến mấy. Có chuyện, bài tiếng anh đúng hoàn toàn mà vẫn bị 1 điểm vì mẹ là giáo viên ngoại thương nên không cho con học thêm tiếng anh đó.

  7. ngứa mồm says:

    j/k

    Vay dự án ODA để Dương Chí Dũng et. al. kiến thiết đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” thì các cụ kêu vay thế này để đời sau oằn lưng trả nợ à…

    Vì “sự nghiệp trồng người” của ÔNG CỤ, nhà trường kêu gọi các cụ đóng góp để giáo dục những chủ nhân tương lai của đất nước theo cách “bây giờ, ở đây” như phương châm của thiền sư nổi tiếng thì các cụ cũng kêu “kền kền rỉa thịt”… Các cụ đóng góp bây giờ thì chủ nhân tương lai không phải oằn lưng trả nợ mừ!

    Các cụ mà không thông lộ trình 100 năm lên CNXH thì cụ tổng Lú chỉ còn nước lập trang web potay.com các cụ ợ.

  8. VT says:

    Nói thực với bác Cua , lá thư này không đáng để đăng .
    Chuyện lạm thu ở trường phổ thông đã trở thành phổ biến và thành ” nghệ thuật ” từ mấy chục năm nay rồi nhất là ở các thành phố lớn như Hà nội , Tp Hồ Chí Minh …
    Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là mức trả thù lao cho người thầy quá tệ . Thử hỏi ở một thành phố lớn , chi phí đắt đỏ mà mức thu nhập chỉ từ 6-8 triệu ( 300-400usd ) / tháng thi giáo viên lấy gì để sống ? vợ con họ phải ăn , phải mặc , phải chữa bệnh … mà tất tật chỗ nào cũng cần phải có tiền , có phong bì mới giải quyết được .
    Cách đây khá lâu ., trả lời phỏng vấn về tệ nạn phong bì của bác sĩ , cố GS Tôn Thất Bách nói đại ý : Họ cần cù , chăm chỉ học tới Bác sĩ , họ cũng phải sống tử tế , con cái họ cũng muốn được học hành ở môi trường tốt , cũng muốn được đi du lịch đó đây , nếu chỉ bằng đồng lương liệu họ làm được chuyện gì , đến sống còn không nổi …
    Chẳng nên biện hộ cho tiêu cực nhưng một xã hội coi rẻ người thầy (thầy giáo , thầy thuốc …) thể hiện bằng việc trả công cho họ như vậy mà đòi hỏi họ phải trong sạch liệu có khả thi ?
    Là một nhà giáo họ cũng thấy nhục nhã lắm khi cầm những đồng tiền bất chính vì mỗi lần thu một khoản nào đó nhân cách của họ lại giảm đi một bậc dưới con mắt của phụ huynh và học sinh .Mà thực sự số tiền thu được chủ yếu rơi vào túi của BGH và các quan chức ngành GD , còn Gv cũng chẳng đụơc là bao ..Làm nghề dạy học , ở nước nào cũng vậy ,chẳng ai mong giàu sang ,phú quý nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo cho họ một cuộc sống cỡ trung lưu của xã hội thì họ mới yên tâm làm tốt việc “trồng người ”
    Ngày xưa ở miền Nam , lương một Giáo sư Trung học ( cách gọi hồi đó với GV cấp 2-3 bây giờ) đủ nuôi cả một gia đình , có người còn dư sắm cả xe hơi đi dạy , mình nghe người dân gọi giáo viên bằng từ “ông thầy , bà thầy ” rất kính cẩn chứ không như bây giờ ..
    Ông cụ nói ” vì lợi ích mười năm trồng cây , vì lợi ích trăm năm trồng người ” nhưng các đệ tử cụ thấy trăm năm xa quá nên cứ cây ngắn ngày trồng để thu hoạch , thành ra kẻ đi tham gia ” trồng người ” thì sống lay lắt như lũ ăn mày . Ông quan “hai không ba có ” hồi mới lên hứa năm 2010 giáo viên sống được bắng lương . Bây giờ ông leo lên chức lớn hơn còn lời nói của ông đã trôi theo trôn lũ trẻ .
    Việc lạm thu ở đâu cũng có nhưng có lẽ Tp HCM ít hơn Hà nội .Tại TP HCM các trường lạm thu nhất là các trường danh tiếng ở các quận trung tâm và đôi khi phụ huynh còn gợi ý để đóng góp vì con thi đậu vào những trường này là niềm tự hào của họ . Phụ huynh ở Tp HCM có cái nhìn độ luợng , cởi mở hơn với thầy cô giáo Hà nội thủ đô ,nơi mà mỗi quán chè chén sau dăm ba câu chuyện về chính trị là chuyện mánh mung . Họ coi việc tranh thủ “vặt” được của nhà nước hay của dân là một thành tích . Và họ chỉ thích được quyền chén của người khác chứ không cho ai vặt của mình .
    Xin lỗi tác giả bài viết sự thực là như vậy vì tôi là người bắc sống ở Sài gòn , đó là lý do tôi nói entry này không đáng để đăng

    • nam says:

      Vẫn biết rằng, lương giáo viên không đủ sống (bây giờ nghành nào lương cũng không đủ sống cả), nhưng không thể tăng thu nhập bằng những cách này. Phụ huynh cảm thấy như mình bị móc túi, còn học sinh thì như bị ăn bớt khẩu phần. Thà rằng tăng tiền học phí lên để trả lương thêm cho giáo viên hoặc có một khoản đóng góp cụ thể là tiền bồi dưỡng cho giáo viên còn hơn là mập mờ kiểu này. Những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt của cha mẹ học sinh, đối với đa số là đồng tiền sạch, rất sạch. Sau khi lòng vòng núp bóng những khoản đóng góp sẽ chảy vào túi giáo viên.

    • Ha says:

      Biết bị cướp mà không kêu là hèn. Chẳng lẽ cứ phải rụt cổ như rùa suốt đời sao? Bây giờ nhiều người hèn nhưng vừa vừa thôi chứ. Chẳng qua dân thấp cổ bé họng không biết kêu ai và kêu thế nào thôi chứ họ lầm than lắm và hàng ngày vẫn bị cướp trắng trợn mà không làm gì được. Nên cộng đồng ai có kế sách gì kêu được thì cứ kêu cho dân bớt khổ. Dù sao khi bị vạch mặt thì chúng nó cũng chùn tay hơn.

    • hien says:

      Không đăng bài như thế này thì đăng những gì? Đăng bác hồ vĩ đại và đảng quang vinh à? Chắc Vt là dư luận viên của đ rồi. Rất hoan nghêng Hang cua đăng những con người, sự việc cụ thể, những chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày thì có ích hơn. Còn những chuyện trên trời dưới bể như biển đông thì nhàm chán quá rồi. Những chuyện lớn để đ và nhà nước lo. ta có nói cũng chẳng ích gì.

  9. CD@3n says:

    – khoan nói là trường X là trường nào, nhưng trong 14 mục có dính đến tiền, thì có lẽ là “đại cục”, còn cụ thê chi tiết, mỗi trường có thê rơi vào một số mục trong 14 khoản mục nói trên, phải nói thế cho nó “sòng phẳng và minh bạc về tiền bạc”, k lại phạm vào tội “vu khống” thì …chít !
    – XHVN hôm nay, có ngành nào không “nặn tiền”, bởi chính là tại cha ông ngàn đời đã lưu truyền : thợ may “ăn vải”, thợ vẽ “ăn hồ”, và cháu con tiếp theo : “săt thiếu phi, xi thiếu mác” ( XD công trình như đường, cầu, đê đập…), y tế nặn bịnh nhân, CA nặn túi dân, hải quan và thuế nặn doanh nghiệp, tòa án bị nguyên đơn, cai ngục nặn trại viên…cho nên, GD nặn học sinh …Tất cả đều “đúng QUI TRÌNH”, không nương nhẹ, kiên quyết xử lý “đúng người đúng tội”, làm “chong xạch” đội ngũ, kiên quyết, quyết liệt, dưng mà phải cảnh giác âm mưu “xuyên tạc vu khống chông phá” của các thê lực thù địch đó nghe…!
    – qua entry này, xin đề nghị GS NBC có vài lời tham góp của “hòa thượng thích học toán”,và nguyên lão nhà giáo Văn như Cương,hiệu trường trường PTCS dân lập Lương thế Vinh, phát biểu thêm về thực trạng “lạm thu” tiền bạc không chỉ trong các trường dân lập, mà cả công lập, ở tất cả các cấp độ : lit nhít ( nhà trẻ+ mẫu giáo), cấp 1,2,3, rồi trường nghề,cao đẳng,đại học, sau đại học ( giá chót của một bằng TS : 500 tr bác hồ )!

  10. […] Thư khiếu nại của phụ huynh: Những khỏan thu…trên trời 01/08/2014 […]

  11. Thảo Yourt says:

    Nhà cháu ở Biên hòa,và chính cháu cũng đang là nạn nhân của tình trạng thu quá sức của trường đây.Cháu học trường công ,cõng “phí” làm oằn lưng bố mẹ quá.

  12. Dove says:

    Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì giáo dục VN như con đĩa có hai cái vòi. Một vòi hút máu ngân sách, một vòi hút máu phụ huynh học sinh.

    GS. Ngô Bảo Châu đã phát biểu, đại ý rằng muốn cho con đĩa giáo dục hoàn lương thì phải chặt đồng bộ cả hai vòi và trao cho nó quyền tự chủ.

    Còn KH – CN cũng vậy, cái vòi hút máu ngân sách có cấu tạo thô sơ cùng kiểu với bên GD, nhưng cái vòi hút máu chất xám thì tinh vi hơn. Ở xóm nghèo Nghĩa Đô, tất tần tật các nhà khoa học đều vô tình hay hữu ý phải trích máu của đề tài (danh chính là 15% dưới danh nghĩa là chi tiêu khác, ngoài ra còn phải đi tết và các loại quà biếu), đựng vào phong bì tử tế và dâng cho cái vòi náy hút.

    Hồi mới đổi mới, Dove có một chị đồng nghiệp rất đồ sộ đãy đà. Chồng chị ấy là một tay xem ra còn ít học hơn cả Dove nhưng lại là một chuyên gia cấp Vụ trong lãnh vực phân phối đề tài theo năng lực “móc ngoặc”. Mỗi khi nom thấy chị là Dove xấu hổ đến đỏ mặt phải tìm cách lỉnh đi ngay. Thật ra chị ấy cũng tốt, khuyên bảo chí tình:

    – GS. A biếu nhà em chiếc xe đạp bãi của Nhật tốt ghê. Còn anh B, chỉ là TS, thì biếu một cái TV bãi to đùng, nếu ko tháo nó ra thì phải phá cửa mới đưa vào nhà được. Thế còn anh, Dove?

    Hả? Dove run bắn cả người.

    – Riêng anh nếu có gì kẹt em tận tình giúp đỡ. Vô tư luôn!

    GS A thì Dove biết, đề tài là tâm huyết của cả đời của bác ấy, bởi vậy cúng cái xe đạp chỉ là cái nhẽ ” Thời đã thế ắt thời phải thế” – xem ra cũng hợp tình hợp lý thôi.

    Khốn một nỗi, là còn cái thằng TS B! Suốt thời gian nghiên cứu sinh chỉ đam mê buôn lậu, luận văn thì thuê người viết. Thế mà về VN, nó liếc qua danh mục các đề tài được đưa ra đấu thầu, rồi chọn phát nào là trúng thầu ngay phát ấy với kinh phí được cấp cao hơn chính chủ đã đề xuất vài lần. Bảo vệ thì luôn suất sắc, được TTg khen vài bận.

    Biết chắc mình ko thể đấu được với nó, nên Dove vô cùng tự ti xấu hổ trước sự tận tình của nữ đồng nghiệp. Bởi thế trong 36 kế, lỉnh đi là thượng sách.

    Bây giờ thì hưu rồi, vô vi rồi. Nhưng mỗi khi nhìn hậu bối đi nôp đề cương, Dove thấy tâm hồn nặng trĩu do bị bức tranh “Đám cưới chuột” ám ảnh. Rõ ràng các nghệ nhân làng Đông Hồ là những người tiên phong của trường phái siêu ấn tượng bằng việc thể hiện tuyệt vời quan hệ đẳng cấu: các nhà KH – Chuột, các bác Cục, Vụ, Viện – Mèo.

    Nhiều người tưởng NBC phát minh ra cái gì mới, nhưng hóa ra chỉ là cái xe đạp: chặt vòi và trao quyền tự chủ, mà do nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh Dove đã chế ra từ đời tám hoánh. Nhưng tiếc nỗi Dove chỉ đơn giản là Dove nên chẳng ai thèm nghe.

    • Dân gian says:

      Cụ Dove tự thú là chuột. Bây giờ về hưu rồi, vô vi rồi.
      Chúc mừng bác sống sót đến giờ (vì đã không dám xung phong đi treo chuông lên cổ con mèo)

  13. củ chuối says:

    Có 1 khía cạnh nữa là đối với những phụ huynh có điều kiện, những khoản thu luôn là dịp họ thể hiện mình trước nhà trường và các phụ huynh khác. Những phụ huynh này góp phần không nhỏ cho việc lạm thu trời ơi ở nhà trường.

  14. 3 năm THPT (cấp 3) 1 trường điểm ở Thủ Đức TPHCM, gần như ngày nào cũng có 1 khoản thu, ít thì vài ngàn, mười mấy ngàn, nhiều thì vài trăm.
    thực ra từ lớp mầm non trường đã có nhiều khoản thu ko kém trường trong bài viết rồi, nhưng phụ huynh đành chịu thôi vì phụ thuộc vào trường. Ko dễ gì chuyển trường cho con do ràng buột bởi hộ khẩu đúng tuyến

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy chuột nhắt bé xíu vào bình loạn 🙂

      • chuotnhatbexiu says:

        Dạ, cháu tàu ngầm trên web & facebook thôi, cháu cũng làm việc cho trường, cuối năm thống kê góp ý phụ huynh thì nhiều người than về các khoản thu lắm

  15. mai says:

    Bà con chịu khó, khoảng 99 năm nữa, ta tiến lên xhcn rồi, đi học còn được nhà nước cho thêm tiền nữa! Bây giờ đang trong thời kỳ quá độ nên mới như zậy.
    Con nít xứ giẫy chết đi học còn tốn kém hơn nhiều, phụ huynh phải è cổ ra trả. Ngân sách chi cho mỗi hs trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 ở quận tui là 17 ngàn USD/ 1hs/1năm. Tiền này lấy từ thuế, mà thuế thì tui đóng. Nếu con tui không học nữa thì tui … cũng phải đóng (cho con người khác).huhu.

  16. NôngDân says:

    + Các bác Phụ huynh này viết dài thế, Bộ GD&ĐT họ thường ngại đọc, nên không đọc hết đâu, Nông dân tôi liệt kế vắn tắt thế này cho dễ:
    Mục 1 – Quỹ phụ huynh trường: Tạm tính 600 ngàn
    Mục 2 – Nước uống: 132 ngàn
    Mục 3 – Tiền quét lớp: 150 ngàn
    Mục 4 – Tiền gửi xe đạp: 150 ngàn
    Mục 5 – Học thêm: 15 triệu/năm
    Mục 6 – Đồng phục học sinh: 230 ngàn
    Mục 7 – Sổ liên lạc điện tử: 50 ngàn
    Mục 8 – Đi tham quan du lịch: 400 ngàn ( 2 lần)
    Mục 9 – Tiền báo đội. 55 ngàn
    Mục 12 – Học vi tính: khoảng 400 ngàn
    Mục 13 + 14 + …– Tính vào khoản thu cơ sở vật chất đầu năm khoảng 300 ngàn
    Tổng cộng : 600 + 132 + 150 + 150 + 15000 + 230 + 50 + 400 + 55 + 400 + 300 = 17467 ngàn/ năm
    Bàng chữ: ( mười bẩy triệu bốn trăm sáu mươi bẩy ngàn chẵn).
    + Tính quy mô trung bình trường có 500 học sinh tổng thu là 17467 x 500 = 8.733.500 ngàn VNĐ thiền thu ngoài ngân sách một năm
    Kết luận:
    – Giá để thi đấu chức hiệu trưởng trường đó: từ 1.5 đến 2 tỷ VNĐ; Hiệu phó giá 700 triệu đến 1 tỷ VNĐ
    – Giáo viên nhận về trường có để có hợp đồng cấp quận, huyện giá từ 300 đến 500 triệu tùy theo từng môn.

    • Hiệu Minh says:

      Viết thế này thì đúng là nông dân, chém to kho mặn, phải dài dòng chứ 😛

    • Hoàng cương says:

      Cách nay 02 năm ,con cô tôi vừa học trung cấp y , xin việc ở bệnh viện K – Hà nội ( chữa ung thư ) tiền chạy = 200 Triệu VNĐ ( vẫn còn là ưu tiên , có người nhà làm trong đó ) . Nhìn bao thư tiền Cúng …mà thèm nhỏ dãi 😛

    • Ngự Bình says:

      Tôi có ông anh họ đôi con dì là hiệu trưởng trường sư phạm ở một tỉnh nhỏ phiá bắc. Trong thời bao cấp, nghe nói gia đình nghèo rớt mùng tơi. Gần đây, nghe bà con trong họ kể lại là anh ở nhà lấu mấy tưng, có “ô tô con” thì tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu làm trong ngành giáo dục thì “ăn” cái gì mà có thể trở nên giàu có. Sau này, đọc một bài viết và những còm tố cáo việc tham ô của hiệu trưởng một trường sư pham ở Hanoi thì mới hiểu ra. Đọc còm của bác NongDan lại càng hiểu hơn.

      • Luong Thien says:

        Bác có biết không, GV các trường ĐH, CĐ thậm chí là trung cấp ở ngoài Bắc hiện nay không nghèo mà giàu nữa đấy, chứ nói chi là quan của các trường. GV thì có nhiều cách làm tiền SV, như điểm nào có tiền nấy của bài kiêm tra hết môn, chuyên đề tốt nghiệp khi hướng dẫn thực tập. Không tiền thì rớt. Quan thì nào là từ xây dựng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng, ăn chia nội bộ các khoản đen… Nên không ít GV đi “ô tô con” là chuyện bình thường, họ găp nhau là đều bàn tán khoe xe mấy chấm (2.5, 3.0) không hà. Hiện nay, đến việc tuyển dụng GV ở các trường tiểu học, trung học không chỉ thành thị, mà cả miền núi là cũng phải có tiền, mức giá hẳn hoi, thắp cũng năm bảy chục đến cả trăm triệu đồng đấy. Còn ở miền Nam thì những thứ đó đều có nhưng mức độ tùy từng nơi ít nhiều. Truyền nhiễm khắp cả nước rồi mà!

        • Hoàng cương says:

          ….trong các tỉnh Miền Tây vẫn tham nhũng bình thường , tuy mứt độ không “dã man ” như ở phía ngoài , Dân ở đây chưa nặng về bằng cấp đến mù lòa ( miễn làm cái gì đó có ăn là được ). Học sinh nhà giàu có có trường nhà giàu ,khá hơn nữa học trường quốc tế tại Vn . Bộ giáo dục trong này nếu thu mạnh tay , con em Đồng bằng sông cửu long ( Cửu = 9 Rồng ) sẽ …éo thèm đi học ,ai sợ biết liền 😛

  17. nam says:

    Thật là quá đáng. Có ăn thì cũng vừa vừa thôi chứ. Ăn cả giày lẫn tất à? Không để người khác sống nữa à?

  18. Luong Thien says:

    Chuyện thu tiền thì ít nhiều đều có, chuyên đó đã đầy trên các báo mỗi dịp khai trường. Chuyên thâm cung bí sử ở các trường còn nhiều, VN mà! VD Như:
    – Các trường điểm thì trước mỗi đầu năm học hiệu trưởng nhận ít nhất vài danh sách HS con các quan, của người thân quen các quan…: Một danh sách của TP, một danh sách của Quận.
    – Các trường điểm thì phải có con quan học, nên phải xếp riêng một lớp cho số HS đó với điều kiện hơn các lớp của HS khác.
    – Gia đình HS chuyển hộ khẩu cho con em họ đến những quận có trường có tiếng để xin học được đúng tuyến.
    – Trường định suất ưu tiên cho GV, NV của trường được gửi con em là người thân vào học, rồi đưa con em người khác để nhận tiền.
    – Muốn cho con em vào trường có tiếng nhưng không đúng tuyến qui định thì phải chạy, có thể cả vài ngàn USD.
    – Hội phụ huynh HS lớp, trường phần lớn là những người kinh doanh (giàu).
    – PH nhà giàu không chỉ chạy trường mà còn chạy chọn lớp cho con…

    • hongky says:

      Bác liệt kê gần đúng, một trường tốp 3-10 lo cho con vào học trái tuyến nếu quen biết khoản 20 triệu nếu không quen biết có thể trên dưới 3 ngàn ông tơn, tốp 1 thì vô giá riêng tốp hai tại thành phố lớn 3,5 ông tơn có hơn, mỗi trường một năm đều giành ra trên 30% trái tuyến đó là nguồn thu vô tận mà sở and phòng giáo dục coi đó là chùm khế ngọt để họ trèo hái mỗi mùa.
      Riêng học sinh trái tuyến phụ huynh đại đa số có của ăn của để do đó nhà trường rất thích vì họ chi bạo hơn, nói ra là vì tôi cũng trong tình trạng đó, còn rất nhiều các khoản thu khác mỗi năm học phải đóng thêm 1.500.000đ/Hs ở Sài Gòn tôi nhĩ cũng hợp lý vì nhà trường họ cũng phải trang chải nếu có dư thì bồi dưỡng giáo viên.
      Riêng bài này tôi nghĩ sau này không nên đăng vì nó là chuyên thường ngày ở huyện mà Việt Nam ngành, cơ quan nào cũng thế cả, chúng ta có thể nói các ngành, cơ quan khác riêng ngành giáo dục cũng xin tha cho họ đi vì họ cũng chả có bao nhiêu bất quá cũng đủ trang chải trong lúc khó khăn mà thôi.

      • Ngự Bình says:

        @ hongky (chắc là hồng kỳ): Nếu không đăng chỉ vì đó là chuyện thường ngày ở . . . huyện thì cứ cam chiu sống trong tình trạng như thế từ năm này sang tháng khác, từ thế hê này sang thế hệ khác. Đăng lên, dù CHƯA thay đổi được nhưng là sự biễu hộ sự quan điểm về các vấn đề xã hội. Khi nhiều người cùng bày tỏ sự khong đồng ý một cách công khai (như đăng báo) thì mới hy vọng có sự sửa chữa.

        • hongky says:

          @ Chị Ngự Bình, ý kiến tôi không phải là mình thỏa hiệp với cái xấu, nhưng mọi người đều thấy đặc biệt những người đang sinh sống tại VN thì với ngành giáo dục nó rất nhỏ so với các mặt tiêu cực khác, nếu nói đến Thầy cô giáo thì rất oan cho họ, thầy cô cũng là nạn nhân mà thôi, tôi không muốn nói đến tiêu cực của ngành giáo dục vì sợ mọi người khinh khi thầy cô giáo khi chua hiểu rõ ngọn ngành.
          Tôi có con gái đang học lớp 8 tại một thành phố lớn của VN, đã phải chạy trường bở hơi tai, các bạn biết không ngày chuyển cấp cho cháu gia đình phải “thi” chạy hết công suất đến phút 90 + 1 cháu mới được nhận vào học ở một trường trong tốp 10, qua cuộc chạy đó tôi mới biết hết tất cả mọi tiêu cực vị vậy mới mong chúng ta hãy tránh thầy cô giáo là có lý do chính đáng thưa chị.

  19. Nguyễn Đức Dũng says:

    Mình có nhóc năm nay vào lớp 3. Lớp 1 và 2 cháu học ở quê, cả năm có vài khoản thu lặt vặt, thấy hợp lý và giá trị thì rất nhỏ, nên cũng không quan tâm. Năm nay, cháu chuyển vô thành phố học, không biết chuyện tiền nong sẽ ra sao nữa vì chưa vào năm học mới, nhưng riêng chuyện xin chuyển trường cũng thấy cực lắm rồi, đấy là bố mẹ cũng quen biết nhiều chứ không thì không biết cỡ nào nữa.

    Đọc thư của vị phụ huynh này, đúng là không bức xúc không được rồi. Bài viết dẫn chứng đoàng hoàng, thông tin chi tiết và chắc là chính xác (có gì đâu mà phải phịa). Không rõ là đăng trên Hang Cua này, thì những người có trách nhiệm có quan tâm và giải quyết không đây?

    Muốn xã hội phát triển, thì cần thay đổi và giáo dục cần là lá cờ đầu. Nhưng cầm cờ kiểu này thì hỏng.

    Nhưng suy cho cùng, nếu muốn thay đổi, thì cần thay đổi từ thượng tầng, chứ cứ “chấn chỉnh” rồi “đổi mới” thì hết nay này sang năm khác cũng sẽ vậy thôi.

    Không biết mọi người nghĩ sao, chứ theo tôi thì nguyên do vẫn là từ độc đảng, độc tài nhóm mà ra thôi. Hiệu trưởng muốn lên ngồi ghế đó thì phải có phong bì, nên nếu không kiếm nhanh, có khi về rồi cũng chưa lấy lại được thì sao? Thầy cô cũng vậy, ở quê tôi, giáo viên muốn xin dạy hợp đồng ở trường cấp III, những môn chính như Toán, Lý, Hóa, tiền lót tay không dưới 100 triệu (thông tin này là do đứa cháu họ mới xin được một chỗ ở đó cung cấp, không kiểm chứng được). Vậy thì khi đi dạy rồi, lương 3-5 triệu gì đó, thì bao giờ mới lấy lại vốn? chưa nói đến việc chăm lo cho gia đình. Thế nên họ lại “cướp” phải lấy từ phụ huynh học sinh thôi.

    Chuyện học ở Vn, sẽ là câu chuyện dài nhiều tập, không biết khi nào mới có hồi kết nữa. Bác chủ hang ở xứ cờ hoa, không biết chuyện xin học cho con thế nào nhỉ? Nhân đây, xin bác cho mọi người biết quy trình xin đi học (lớp 1 chẳng hạn) ở bên đó thế nào cho bà con biết.

    • Michelle Do says:

      Nếu muốn thay đổi, phải thay đổi nguyên cả hệ thống trả lương cho nhân viên nhà nước (bác sĩ, kỹ sư, giáo viên). Không riêng gi ngành giáo dục, ngành y tế còn tệ hơn. Tôi biết một osin làm cho gia đình nước ngoài được trả 400 đô 1 tháng, nhiều hơn lương chính thức của 1 bác sĩ nhà nước. Trả giáo viên, bác sĩ ít thế làm sao người ta sống nổi. Một người bạn của tôi làm việc ở Hanoi cho là chính phủ cố ý trả lương thap cho công nhân viên (giáo viên, bác sĩ, kĩ sư) để bắt buộc họ phải nhận phong bì. Một khi công chức đã nhận phong bì rồi, thì còn nói ai được nữa.

  20. Gloomy 1721979 says:

    Có một thời gian dài làm trong ngành GD nên tôi khẳng định bài viết này hoàn toàn chính xác . Tất cả phụ huynh đều biết những khoản lạm thu này chính là hiện tượng tham nhũng vặt nhưng tại sao họ vẫn phải ” ngậm bồ hòn làm ngọt ” , họ phải thoả hiệp với cái xấu ? Bởi một lẽ đơn giản con cái họ vẫn đang nằm trong tay nhà trường và được quản lí bởi những người mà chúng ta gọi là thầy cô giáo ! Phụ huynh luôn nắm đằng lưỡi . Bạn viết bài này phải giấu tên là một ví dụ điển hình .
    Tất cả những khoản ” vênh ” này đi đâu xin gặp lại ở còm sau . Đến giờ đi kiếm xèng . Chúc hang Cua một ngày vui vẻ và an lành !

  21. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Em xin bổ xung thêm: Tiền trang bị máy điều hòa nhiệt độ và tiền điện hàng tháng nữa chứ, tiền bảo trì hàng năm nữa.

  22. Trịnh Kiểm Quân Anh says:

    em muốn gửi bài bác Cua ơi, hướng dẫn em. em có câu chuyện rất hay về cậu can trai năm nay vào lớp 1

  23. Hiệu Minh says:

    Trong các mục thích nhất là mục quét lớp

    “Mỗi học sinh phải đóng 150 ngàn đồng/năm x 600 học sinh = 90 triệu đồng. Theo điều tra của chúng tôi thì, nhà trường có thuê 2 người (có lúc một người) quét 17 lớp học. Chủ yếu làm từ 6 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ với lương khoảng 2 triệu đồng/người/tháng. Vậy 9 tháng x 4 triệu = 36 triệu đồng + 1 triệu mua dụng cụ. Vậy còn lại 53 triệu đồng đi đâu?”

    Mình nhớ có vụ chi phí lau bụi tượng bác Hồ 980.000đ/năm. Công mỗi ngày 3000 lau tượng bác 🙂

  24. minh says:

    Cua muốn giấu càng trong hang nhưng sơ sểnh vẫn bị lòi đuôi rồi. Ở phần 11 ấy.
    Trường nào ở thành phố mà chả vậy, có khiếu nại lên trời thì cũng thế thôi. Ai ở thàng phố có con đi học mà chả biết. Đành nín nhịn cho qua, rồi khi con học xong là thở phào nhẹ nhõm. Muốn minh bạch, sòng phẳng thì sang xứ Cờ Hoa mà sống.

  25. Xôi Thịt says:

    Đề nghị ban biên tập gọi là trường Y hay trường ABC nào đấy. Để trường X mọi người lại có thêt suy ra trường NTD, không tốt cho uy tín của TT 🙂

  26. Tuan_Freeter says:

    Lộ địa chỉ rồi anh ơi, ha ha ha : …..Thật ra, sân trường PTCS Phú Thượng là một trong những sân trường râm mát nhất trong các trường học ở Hà Nội.

  27. Xôi Thịt says:

    Mở đầu thì gọi là trường X, giấu tên; xuống dưới thì gọi đích danh “PTCS Phú Thượng”. Trong bài có nói đến lớp 9, có lẽ là THCS Phú Thượng, quận Tây Hồ 😀

  28. mr hung says:

    Đọc đến mục thứ 11 là biết ngay trường X là trường nào rồi anh Hiệu Minh!

  29. Đặng Hoàng Minh says:

    khủng khiếp quá, trong Sài Gòn theo tôi biết một số trường cấp 1,2 thì không có trường nào thu “khủng” như bài viết. Ghê quá!

  30. A (@s26971) says:

    Bài viết đúng. Tùy theo trường có một vài thay đổi nhỏ. Một số lớp cấp I nhà giầu hội cha mẹ còn thu tiền chọn cô giáo cơ ạ. Cấp I thường thay đổi cô vào các năm lên lớp 2,3,4. Cấp 1 người ta không gọi là đơn xin học thêm mà gọi là đơn xin tham gia câu lạc bộ toán vui hè, câu lạc bộ văn học tuổi thơ hè. Tiền mua báo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thì không bắt buộc. Sách giáo khoa cũng không bắt buộc phải mua của trường. Tiền máy chiếu thường cũng chỉ có trường nhà giầu mới thu.

%d bloggers like this: