Xang Hứng: Sảy thai

Tranh minh họa của Tim Nguyễn. XH cung cấp.

Tranh minh họa của Tim Nguyễn. XH cung cấp.

Sau hơn hai giờ vẫy vùng, lặn ngụp thỏa thích trong làn nước ấm áp của bể bơi, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng sảng khoái, cơn đói bất thần ập đến làm tôi toát mồ hôi. Tắm rửa qua loa, vớ vội lấy chiếc xe đạp, một mình còng lưng đạp đến quán Đức Bảo trên đường Đồng Khởi. Trong đầu, hình ảnh miếng thịt bò to tướng, thơm lừng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác bởi bàn tay khéo léo của người đầu bếp tài hoa hiện ra rõ mồn một. Thêm vài chai Schneider Weisse nữa là có một bữa tối hoàn hảo.

Cô phục vụ trong bộ trang phục của thiếu nữ nông thôn Đức tươi cười dẫn tôi lên cái ban công quen thuộc nhìn xuống con đường tấp nập bậc nhất Sài gòn. Hôm ấy là buổi chiều cuối tuần, quán đông nghẹt nhưng do số tôi may mắn nên cái bàn đẹp nhất trong góc ban công vẫn còn trống.Khoan khoái ngả lưng, duỗi thẳng chân rít một hơi thuốc, tôi chẳng cần nhìn thực đơn mà gọi món ngay: “Một phần T-bone nướng tái loại 700gr, khoai tây nghiền với hai loại sốt và bia”.Để tránh việc làm các cụ chảy dãi vì thèm, xin phép không phải tả miếng thịt ngon ngọt cỡ nào. Thời gian này do kinh tế khó khăn, nhà hàng áp dụng chính sách khuyến mại, uống 1 chai bia được miễn phí 1 chai, bởi vậy, chỉ tiêu của tôi là 2 chai được tăng lên gấp đôi, hứng khởi nhờ đó được tăng lên gấp…5.

Tiếng dao nĩa cạo trên cái đĩa đã nhẵn thín thức ăn làm kinh động, phá vỡ không gian yên tĩnh, thơ mộng khiến tôi giật mình ngó quanh xem có làm thực khách quanh mình khó chịu không. Ối trời, mải chăm chú ngắm nghía, thưởng thức phần thịt bò ngon tuyệt và bia, tôi hoàn toàn không phát hiện ra bàn bên cạnh mình cũng chỉ có 1 khách: cô bé chừng 27 tuổi, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, nàng mặc một cái váy xanh đơn giản làm nổi bật dáng người cân đối. Dù đang ngồi, nhưng chỉ cần nhìn cánh tay thon thả nõn nà với những ngón dài thanh tú đang duyên dáng vung lên, điều khiển cặp dao nĩa cắt gọn cọng măng Tây hấp cũng đủ biết nàng có thân hình cân đối với đôi chân dài cỡ nào.

Vài giây trước, khứu giác tôi chẳng còn thấy trên đời có mùi vị gì thơm hơn mùi Bò nướng, sốt tiêu đen. Vài giây sau, mùi nước hoa “La vie est belle” thoang thoảng mới làm tôi mê mẩn thật sự.

Phụ nữ thật đặc biệt, họ chẳng cần nhìn mà vẫn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, nhờ vào đôi tai. Đúng 1 giây sau, cô gái quay sang tôi, trên môi nàng nở nụ cười Thiên Thần.

– Chào anh.

– Chào em, buổi tối tuyệt nhỉ.

– Hoàn hảo, với âm thanh của dao cạo xuống đĩa !

Ngượng quá, nhưng tôi kinh nghiệm rồi, cứ có ấn tượng là tốt, hay – dở không thành vấn đề.

– Rất tiếc, thật ra là tôi cố tình đánh tiếng đấy, nếu có lỡ làm cho miếng măng Tây của em chua hơn thì tôi sẵn sàng được đền bằng 1 ly bia.

– Nghe rất hấp dẫn, nhưng tuần này em phải kiêng bia vì sắp tới có một bài thi quan trọng. Hứa rồi nhé, cho anh nợ đến… tuần sau.

Khi no bụng, mọi sự đều trở nên đẹp đẽ hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn. Tên nàng là Sang (lúc này chưa …hứng), sinh ra ở miền Tây Nam bộ. Tốt nghiệp Đại học quốc gia Moscow, yêu nước Nga cuồng nhiệt. 7 năm làm việc cho cơ quan ngoại giao Hoa kỳ, chuyên tổ chức sự kiện, chia tay với bạn trai được 3 năm, đang luyện thêm tiếng Anh để học MBA. Tuần tới nàng thi.

Vẫn bằng kinh nghiệm của người già, tôi thấy thông tin thế là vừa đủ, dù muốn ngồi với nàng nữa, ngồi mãi, nhưng tôi chủ động xin phép ra về sau khi trao đổi số điện thoại và chúc nàng thi tốt. Sự sung sướng chỉ đạt đến đỉnh và tiếp tục lâu dài khi mọi sự ở mức vừa đủ.

Sáu ngày sau đó dài vô tận. Ngày nào tôi cũng kết thúc bằng buổi hành xác dài 2 tiếng tại phòng thể dục; chạy trên máy với tốc độ 10.5 trong 45 phút, đẩy tạ 90 pound, cuối cùng kết thúc bằng bơi 1000m. Cuối ngày thứ năm, tôi giảm được 4kg mỡ bụng, hoàn toàn hứng khởi.

Hôm ấy là thứ sáu, 27 Tết. Đầu giờ chiều, điện thoại của tôi đổ chuông. Chẳng cần nhìn, tôi cũng biết cú điện thoại là của Sang:

– Chào anh, em đã thi xong…

– Chúc mừng em, khỏi cần nghe anh cũng biết là kết quả tốt.

– Cám ơn anh, rất tốt. Chắc không cần lưu ý anh là em đang khát.

Ngay lập tức, tôi gọi cho nhà hàng Đức Bảo, yêu cầu giữ cho bàn số 74 trên ban-công, lúc 7 giờ 30, hai người.

Cứ 10 phút tôi lại nhìn đồng hồ 1 lần. Đéo mẹ, chiều hôm ấy sao thời gian trôi đi chậm thế !

Biết thời gian tan sở của Sang là 5 giờ chiều, đúng 5 giờ kém 10, tôi nhấc điện thoại lên, nhắn tin:

“You wanna to join us for dinner after work ?”

Vừa bấm “send”, tôi nhận ra ngay mình ngu xuẩn. Cơn cao hứng bỗng chốc biến tôi thành thằng oắt con sính ngoại. Vốn tiếng Tây chỉ có đúng bấy nhiêu, nay dại dột mang ra khoe hết, lỡ sau này có bề gì thì biết xoay sở ra sao !

Y như rằng, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến:

“Thank you for the invitation. It is my pleasure to join you. Where and when would you like dinner ?”

Toi đặc ! chả hiểu nàng nói gì, nhưng tôi là người già có kinh nghiệm mà, không hiểu thì đoán: nhớ lại trên các thiệp mời hay có chữ “Invitation”, lại còn “Thank you” nữa thì đúng là “Cám ơn lời mời”, đã cám ơn lời mời nghĩa là nhận lời rồi.

“Where”, “when”, sau đấy có dấu chấm hỏi thì chắc là nàng muốn biết lúc nào, ở đâu.

Đoán thì là vậy, nhưng quyết không mắc lại lỗi sính ngoại nữa, tôi dè dặt nhắn tiếp: “19 giờ 30, chỗ cũ”.

Khi màn hình điện thoại hiện lên chữ: “Dạ” ngắn gọn, tôi thở phào khoan khoái. Từ bây giờ chỉ còn ba việc: “Bơm xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ”.

Dân làm văn phòng giống hệt con Tắc kè, trong tuần họ khô cứng, mệt mỏi, căng thẳng bao nhiêu thì khi chuông báo hết giờ cuối tuần vang lên, họ lột xác. Sang mặc một chiếc váy ngắn, thanh lịch, trên nền vải xanh nhạt có điểm vài bông Bluebonnet duyên dáng. Đôi dép sandan mỏng tôn dáng đi nhanh nhẹn, uyển chuyển như bay nhờ cặp đùi thon dài và đôi cổ chân thanh tú.

Sàn gạch hoa cứng không để lại vết chân mà tôi biết cũng rất đẹp. Các cụ chả bảo: “Đẹp người, đẹp nết, đẹp cả vết chân” là gì.

Lần đầu tiên trong đời, ngồi trước đĩa thịt bò thơm nức, ly bia mát lạnh nhưng tôi không hề cảm nhận. Tám giác quan của tôi tập trung vào thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, cân đối, thoang thoảng hương thơm Bergamot quyến rũ.

Các cụ dạy: “Trà tam, tửu tứ” mà chẳng thấy nói khi ngồi với người con gái đẹp thì chỉ nên có một mình. Buổi chiều thời giờ đi chậm bao nhiêu thì buổi tối, khi đối diện với Sang, thời gian qua nhanh như ngựa, số bia tiêu thụ cũng vậy !

Chúng tôi chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng rót bia làm chúng tôi liên tưởng đến nhạc giao hưởng, màu hồng của thịt Bò pha lẫn màu xanh của Spinach điểm chút nâu sẫm của hạt tiêu cho chúng tôi cảm hứng hội họa. Men bia mang lại cảm hứng thi ca, dòng người, xe chen chúc bên dưới cho chúng tôi những ý tưởng triết học….

Khi ước mơ, đám trẻ con hay nhắm mắt, xa xăm: “Chồng/vợ tao sau này phải thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, tình cảm, chung thủy, vị tha…” và thêm đủ các phẩm chất lãng mạn viển vông, thiếu thực tế khác. Thế rồi có thằng dội gáo nước lạnh: “Đéo ai cho phép mày lấy lắm vợ/chồng thế !”

Tôi cũng tin như thằng dội nước, cho đến khi gặp Sang.

Các cụ lại dạy: “Nhất thanh, nhì sắc”.

Đàn bà có xinh đến mấy, giỏi giang đến mấy, khi mở mồm ra mà có mùi Chanh thì cũng vứt ! “Chanh chua anh để gội đầu, gái chua anh để bắc cầu chuồng tiêu”. Ca dao nói như vậy. Giọng nói của Sang như tiếng chim hót.

Ca sĩ John Lennon còn bảo: “Time you enjoy wasting, was not wasted”.
Dịch đại: “Thời gian lãng phí dùng để hưởng thụ không hề phí”.

Lúc nhận ra quán xá đã tắt bớt đèn, dòng người bên dưới cũng thưa dần, tôi nhìn đồng hồ thấy đã bước sang ngày mới. 5 giờ ngồi cùng một cô gái Đẹp qua nhanh bất thường, tưởng như mới có 5 giây.

Tình dục học là một môn khoa học xã hội bao gồm nhiều bộ môn khoa học khác nhau: xã hội học, văn hóa học, nhân học, lịch sử, phụ nữ học, giới học, triết học, sinh học…. Khoa học tình dục được ra đời nhằm nghiên cứu hành vi tình dục của loài người nhằm giải thích cho nhiều hiện tượng, hành vi tình dục khác nhau. Chẳng hạn như sở thích, nhận dạng, định hướng tình dục dưới khía cạnh của những phân tích văn hóa, các định kiến xã hội, quyền lực, bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc…

Có âm nhạc, hội họa, thi ca, triết học….đủ cả, lại đã “phung phí thời gian” để hưởng thụ, vô số bia ngon giúp cho cơ thể tràn đầy năng lượng, cuộc nói chuyện phong phú, cởi mở. Đối tác trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, thơm phức, bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt, không gian yên tĩnh, cái nóng ban ngày đã bị xua tan, các cụ nghĩ gì nào ? Riêng tôi, “Hứng” nổi lên ầm ầm.

Lý trí thầm bảo: “Thôi đủ rồi, về đi. Để lần sau, cơm không ăn, gạo còn đó”. Tình cảm gắt: “Mày không nhớ à, điều gì làm được hôm nay, chớ để ngày mai” !

Mặc kệ cho chúng cãi nhau chí chóe, tôi xin phép đi vệ sinh, nhân tiện thanh toán tiền.

Mấy buổi tập tích cực quả là giá trị, cái bụng phệ của tôi gọn gàng hẳn, nhờ thế dáng đi cũng thanh thoát hơn, đầu óc cũng tỉnh táo, sáng sủa hơn. Rửa tay sạch sẽ, vừa bước ra định mở mồm nói tạm biệt nàng và hẹn lần sau, bất ngờ tôi nghe Sang nói: “Cám ơn anh về buổi tối đẹp, bữa ăn ngon, câu chuyện thú vị. Ngày mai em nghỉ Tết nên 10 ngày nữa mới gặp lại. Nhân buổi gặp đầu tiên và dịp cuối năm, em muốn mời anh thêm vài chai bia ở Napoli Club”.

Bụng mở cờ, tôi nghe rõ tiếng “thằng tình cảm” nói với “thằng lý trí” : “Lêu lêu, mày nghe rõ chưa, vài chai nữa…nhé. Khà khà…”.

(hết phần 1)
Tác giả: Xang Hứng

Advertisements

28 Responses to Xang Hứng: Sảy thai

  1. Lê Nguyên says:

    Một bữa cụ xơi 700 gr thịt bò, 2 xuất xốt , 1 xuất khoai tây nghiền , 4 chai bia . Sau đó cụ tập thể thao 5×2 tiếng sút được 4 kg . Cụ lại có những 8 giác quan .
    Cụ Xang Hứng là siêu nhân rồi , em Sang chết cụ là phải .
    Tui hồi hộp đợi phần tiếp của cụ để coi em Sang chết kiểu gì .

  2. Dove says:

    Đọc đến đoạn:

    “Một phần T-bone nướng tái loại 700gr, khoai tây nghiền với hai loại sốt và bia”

    Bỗng chợt nhớ ra, có một lão tướng đời Hán dẫu đã trạc 80 tuổi (hình như Mã Viện?) nhưng vẵn nằng nặc xin vua cho cầm quân ra trận. Vua Tàu cho dọn ra 2 cân thịt (cân Tàu = 605 gam) lệnh ăn cho kỳ hết. Lão tướng ăn xong, mặt vẫn thản nhiên, ko hề thấy buồn đi đại tiện. Thấy vậy, Vua hoàn toàn an tâm về sức khỏe rồi đích thân trao ấn nguyên soái.

    Như vậy, nếu kể cả khoai tây, 2 loại sốt (đúng ra nên viết là xốt thì phải) và bia thì sức ăn của xanghứng có lẽ hơn lão tướng Tàu. Đã thế, ăn xong, chẳng những ko phải nhảy vội vào WC mà còn lập tức quan tâm đến “tình dục học”một cách tràn đầy cảm hứng và có bài bản.

    Hơn đứt lão tướng Tàu!

    Dove xin có lời bái phục và tiến cử xanghứng làm hạm trưởng tàu ngầm Kilo.

    • Dove says:

      Hôm nay, định xăng xái chạy đi tiến cử lão tướng xanghứng nên đã bỏ công đọc lại entry này một lần nữa. Bỗng nhận ra:

      “Lý trí thầm bảo: “Thôi đủ rồi, về đi. Để lần sau, cơm không ăn, gạo còn đó”. Tình cảm gắt: “Mày không nhớ à, điều gì làm được hôm nay, chớ để ngày mai” !

      Mặc kệ cho chúng cãi nhau chí chóe, tôi xin phép đi vệ sinh, nhân tiện thanh toán tiền.”

      Lý trí ko quan trọng, tình cảm và thanh toán tiền lại càng ko. Để đấu với lão tướng Tàu thì:

      “tôi xin phép đi vệ sinh”

      có thể à yếu điểm chết người.

      Đọc lần đầu, do sơ suất nên cho rằng xanghứng uống vài cân tàu bia nên cơ thể chỉ lọc lấy tinh chất rồi thải nước ra vậy là hợp lý, như cái máy lọc RO đặt dưới gầm bàn bếp ấy.

      Nếu vậy thì “nâu bờ rô bờ lem”.Tuy nhiên, làm hạm trưởng tàu “CÂN TÂY” là việc hệ trọng, phải điều tra cẩn thận, ngoài nước, xanghứng có xả ra chất thải rắn nào ko.

      Để thử thách, có lẽ vẫn nên đề cử bác ấy lên tàu làm chuyên gia giảm thiểu áp lực tình dục. Quan trọng lắm, Dove từng đi tàu nên thấu hiểu.

  3. Bình Nguyên says:

    Tốt nghiệp đại học (Tổng hợp) Quốc gia Moscow, làm việc 7 năm trong bộ NG Mỹ? 27 tuổi?
    Thần đồng hả cụ Xang Hứng?
    Và ly kỳ như truyện trinh thám

  4. Trần says:

    À mà cái “chính tả” tiếng Việt cũng lắm khi rắc rối. Đọc như nhau mà viết khác nhau, giống Tây ra phết.
    Thí dụ: ‘màu cờ , màu áo, bột màu…’ thì là “màu”. Nhưng ‘mầu nhiệm’ lại phải là “mầu”.
    Cũng vậy, ‘sảy thai’ trong tiêu đề của ông Xang Hứng phải là “sẩy thai” ( sẩy tay, sẩy miệng…) mới đúng. Tuy nhiên ‘sảy thóc’ thì viết “sảy” không sai.
    Bác nào bên ngôn ngữ hay tu từ, chính tả học gì gì đó giải thích giùm cho “sáng tỏ” ( chữ hay dùng của Công thủ Đồng Văn Phạm).
    Chuyện đời lặt vặt :D.

  5. […] Xang Hứng: Sảy thai 27/07/2014 […]

  6. NGUYỄN VĂN says:

    Cách mạng về tiêu Công Lý
    Đồng khởi vùng lên mất Tự Do
    Sau năm 1975 ,đường Công Lý đổi thành cách mạng tháng tám,đường Tự Do ,đổi thành Đồng Khởi;vì thế nên dân Sài Gòn nói thế.Đầu năm 1977,tôi vào Sài Gòn công tác,tá túc ở cơ quan anh bạn ở đường Đồng Khởi .Cảm giác đầu tiên là Sài gòn ,đẹp, tươi trẻ và sung túc,trái ngược với bộ mặt già nua,cũ kỹ của Hà Nội.Hồi Đó ,Đồng Khởi là một con đường đẹp,có nhiều nhà hàng khách sạn sang trọng.Tối tối chúng tôi ,rủ nhau ,dạo quanh các con đường quanh quanh bến Bạch Đằng để ngắm…đùi các em.Lần đầu tiên thấy thiếu nữ mặc quần đùi dạo phố ,đám thanh niên miền Bắc ,cứ mắt tròn mắt dẹt,ngắm mãi không chán.
    Lần đầu tiên đi chợ Bến Thành,cơ man nào là hàng hoá.Mỗi lần mua một món đồ là một lần ngỡ ngàng,kèm theo gói đồ được gói ghém cẩn thận là tiếng cám ơn rất chân tình từ người bán,qua cám ơn cháu, bác cám ơn cháu,em cám ơn anh…thật lịch sự ,thật tử tế;cái điều tưởng đơn giản thế ,mà không hề có ở những người bán hàng ở miền Bắc xhcn.Hồi đó ,Sài Gòn ,được sánh với ngọc,hòn ngọc Viễn Đông
    Ở một tháng ,tôi lại đi xa,giữa năm 1981,tôi mới có dịp trở lại Sài Gòn.Một cái gì đó như là sự đổ vỡ trong tôi,Sài Gòn thay đổi kinh người,già nua và cũ kỹ,rách nát và thiếu thốn.
    Đâu rồi ,Sài Gòn hoa lệ?Đâu rồi,hòn ngọc Viễn Đông?
    Qua mấy năm ,được những bàn tay vô cảm với những bộ óc dị tật,chế tác lại,hòn ngọc Viễn Đông
    trở thành hòn than Việt Nam
    Ngày nay, Sài Gòn ,lại bắt đầu “có da ,có thịt”,lãng phí một thời gian dài đi tìm những điều không tưởng và chắc gì đội ngũ lãnh đạo đã thấy hết được

    • Hoàng cương says:

      Mưa ơi , cứ rơi rơi cứ mưa mưa – Sài gòn bằng cái ao rau muống – Ta nhớ mắm ,ớt ,chanh …chấm rau muống 🙂

    • chinook says:

      Công Lí đổi thành Nam Kì Khởi Nghĩa

      Lê văn Duyệt thành Cách Mạng Tháng Tám

      • Đổi tên đường chỉ là một chuyện nhỏ thôi Bác Chinook ạ, làm biến đổi bộ mặt của Sài gòn một cách thảm hại mới là tội ác. Hôm trước, họ đặt một tòa nhà to đùng án ngay trước mặt tòa nhà cổ của Ngân hàng Nhà nước xây dựng chỉ để quản lý đường hầm Thủ Thiêm. Thi công đường hầm làm nứt hết các cột đá cẩm thạch bên trong. Có người bảo về mặt phong thủy, cái nhà đó trấn không cho NHNN ngóc đầu lên được.

        Bữa nay thì tới phiên hàng cây trên đường Lê Lợi bị chết thảm thương. http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/07/sai-gon-run-ray-trong-tieng-may-cua.html

        • chinook says:

          Không chỉ là Saigon.

          Hình như cả nước đều như thế. Khá buồn vì tôi lớn lên ở Saigon. Nha Trang, Đalat , Đa nẵng là nhưng tôi có nhiều kỉ niệm.

          Hơn chục năm trước,tôi về thăm quê và cố tìm lại nhưng người bạn xưa. Cảnh đã thay đổi, người cũng không còn.

          Càng đáng buồn hơn là hình như mỗi người có quyền thế đều ráng chụp giựt lấy chút gì cho mình và làm theo ý họ.

          Hoặc là làm theo quy hoạch ad-lib(tạm dịch tùy tiện)

    • VKND says:

      Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý.
      Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.

    • nghia.nguyen says:

      “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
      Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do”

  7. Trần says:

    Chả biết phần 2 thế nào. Sơ thẩm:
    Nàng 27 mùa khoai sọ à. Cẩn thận cái số 7 kẻo lộn tàu bay giấy. Số này thiên hạ đang hơi bị sợ!
    Đã “Đéo mẹ” mà “thời gian qua nhanh như ngựa”. Ngựa làm sao? Đáng ra, “thời gian qua nhanh như chó chạy” cho thông suốt văn phong!
    Tả “Sang mặc một chiếc váy ngắn”. Thế có biết khi nào Sang mặc hai cái không? Váy ngắn rất ép-phê, thế mà không tả thêm đùi non mơn mởn ra sao cho bà con đã cái thèm.
    “Xin phép đi vệ sinh”. Hai bên đều giỏi English, sao không dùng restroom thay cho ‘vệ sinh’ cho nó tang phần ‘xin phép’ rất chi lịch sự. 😀 toàn thể!
    Chờ phần 2.
    Thanks.

  8. Hoàng cương says:

    …êm bắt đầu buông xuôi rồi đó , rất tuyệt 🙂

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nhớ, trên đường Đồng Khởi có một cái “Quán vỉa hè” ở giữa phố ( nếu đi từ KS Cửu Long vào thì rẽ phải ) góc phố đó vỉa hè khá rộng, không thể sang bằng cái nhà hàng của ngài Xang Hứng, nhưng ngon thì không kém và rẻ hơn nhiều.
    Tại quán vỉa hè này, lần đầu tiên tôi được nghe người Sài Gòn “hát ví”:
    “Nam Kỳ Khởi Nghĩa thay Công Lý”
    “Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do”

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Tôi thì nhỏ lớn ở SG và nghe chính xác thế này :
      Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
      Đồng khởi vùng lên mất Tự Do.
      Xin cám ơn những người nhớ Sài Gòn xưa !

      • SG thứ thiệt says:

        bác này nói chính xác , tui xác nhận , nói thêm CONTINENTAL đồng khởi NĂM 1979 toàn xích lô ngồi chờ lấy bia hơi theo phiếu

    • le says:

      Nam kỳ khởi nghĩa diệt công lý , Đồng khởi lên rồi mất “” Tự Do “” . Thế hệ 6 x ở Sài Gòn của chúng tôi gọi như vậy.

      Miền nam được ( bị ) giải phóng theo lời nói của bên thắng cuộc , tất cả mọi người phải thay đổi từ tư tưởng đến việc làm và đường phố Sài Gòn cũng không thoát khỏi chuyện ấy .

      Đường Trần quốc Toản được đổi thành 3 -2 ,Trương minh Giảng thành Lê văn Sĩ ,Trương tấn Bửu thành Trần quang Diệu 1 đoạn bên Q 3 ,một đoạn thuộc Q phú Nhuận là Trần Huy Liệu !! Khu bán xe 2 bánh nổi tiếng khoảng năm 1990 đến năm 2000 là đường Lý tự Trọng thay tên đường Gia Long , ( dân mua bán xe thời đó vẫn gọi là khu Gia long ) Hồng thập Tự bị thay thành Xô viết nghệ Tỉnh rồi thay thêm 1 lần nữa thành đường Nguyễn thị Minh Khai .

      Đường Petrus Ký thành đường Lê hồng Phong ,Phan thanh Giản thành Điện biên Phủ , Trần hoàng Quân thành Nguyễn Chí Thanh ,đường Duy Tân nổi tiếng với bài hát Trả lại em yêu “” Trả lại em yêu khung trời đại học ,con đường Duy Tân cây dài bóng mát ,buổi chiều công viên mây trời xanh ngát ………….”” đường Yên Đỗ thành Lý chính Thắng ,Võ Tánh thành Nguyễn Trãi , Bùi Chu thành Tôn thất Tùng ,Võ di Nguy ” Sài Gòn ” thành Hồ tùng Mậu ,
      Đồng Khánh thành Trần hưng Đạo , Cộng hòa thành Nguyễn văn Cừ , Trần quý Cáp thành Võ văn Tần , Minh Mạng thành Ngô gia Tự , Tổng đốc Phương thành Châu văn Liêm và con đường nổi tiếng nhất Sài Gòn có đại sứ quán Mỹ và đầu đường là Dinh Độc Lập cuối đường là Thảo cầm Viên có tên là đường Thống Nhất , sau giải phóng dinh Dinh Độc Lập được đổi tên thành Dinh Thống Nhất , còn đường Thống Nhất được đổi tên thành 30- 4 rồi đổi 1 lần nữa thành đường tên vị Tổng bí thư nổi tiếng chống Trung Quốc thập niên 80 là đường Lê Duẩn cho đến bây giờ .

      Túm lại, sau giải phóng những các vị có tên đường ở Sài Gòn có hơi hướng thân Pháp hoặc hơi nhân nhượng cho Pháp như Minh mạng ,Gia Long ,Phan thanh Giản v v.v.v đều bị gạt ra khỏi tên đường phố ở Sài Gòn nhường chổ cho các tên của những người mà ta gọi là cách mạng !!!

      • le says:

        Đường Duy Tân thành đường Phạm ngọc Thạch tên vị bác sĩ nổi tiếng về phòng chống bệnh lao .

      • huu quan says:

        Có một chi tiết bác Le nói chưa chuẩn, Trương Minh Giảng ban đầu đổi thành Nguyễn Văn Trỗi, tới năm 1985 (Hình như thế) mới đổi tiếp thành Trần Quốc Thảo và Lê Văn Sỹ (Chia nhau ở cầu Trương Minh Giảng). Nguyễn Văn Trỗi dời qua lấy đi mất nửa Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Từ đọan cầu Công Lý đến giao cắt Hoàn Văn Thụ)

      • chinook says:

        Trước 75, Trần hưng Đạo thuộc Saigon. Khúc nối dài, thuợc Quận 5 Chợ lớn là Đồng Khánh.

        Ngoài ra có hai Võ Tánh : Một thuộc Saigon , một Gia định(nay là Hoàng văn Thụ).

  10. Fairfaxva says:

    Cụ Hứng dừng đúng lúc lắm. Chỉ thắc mắc rằng cụ phải đoán nàng Sang gửi message bằng tiếng Anh mà sao cụ dịch câu nói của John Lennon hay vậy 🙂

  11. VVX says:

    Lần nào đọc chuyện cụ XangHứng cũng có cảm giác như mình trẻ lại ít cũng 10 tuổi. 😆
    Nhưng cụ đăng từng phần kiểu này cũng ác lắm. Đang hứng “lưng chừng đồi thì tuột dốc”.Chán.
    Chả biết cụ vô tình hay cố ý, bạo dạn nhặt dùm cụ hạt sạn trong câu tiếng anh “You wanna to join us for dinner after work ?” Thừa chữ “to”, wanna = want to. 😆

      • VVX says:

        Cãi ngang: trong trường hợp này thì bạn wrong rồi, vì ông Hứng đâu có đi một mình, ổng đi với “thằng nhỏ” nữa mà. 😆
        Giỡn chút thôi, bạn lượm được cục đá chứ đâu phải sạn. 😆

  12. Dove says:

    Tem

    Dove cảm thấy mình cũng nên theo một “khóa tình dục học” nhưng giá nó thiên về tâm lý học thì hợp với sở nguyện hơn.

%d bloggers like this: