Vài giờ thăm chiến trường xưa Gettysburg

Gettysburg. Ảnh: HM

Gettysburg. Ảnh: HM

Chiến trận thay đổi lịch sử có nhiều: Marathon năm 450 trước công nguyên, Borodino và Waterloo của Napoleon ở thế kỷ 19,  Đức Anh (1940), Leningrad (1941-1945), công phá thành Berlin, Điện Biên Phủ…là những trận chiến cổ điển, máu đổ thành sông. Chiến trận Gettysburg năm 1863 cũng là một trong cuộc chiến mang tầm vóc thế giới như thế.

Đi từ Virginia, qua đường vành đai 495, chọn cao tốc 270 hướng Maryland, đi theo đường 15 lên phía Pennsylvania, khoảng 2 giờ xe hơi, du khách sẽ nhìn thấy dòng chữ to tướng Gettysburg bên đường. Nơi đây được xây dựng như một bảo tàng ngoài trời, có cả cư dân sống trong đó, đi cả ngày bằng xe hơi không xem hết.

Vào ngày 1, 2, 3 tháng 7 năm 1863, tại đây đã xảy ra cuộc đối đầu lịch sử giữa hai vị tướng lừng danh Robert E. Lee của miền Nam và George G. Meade của miền Bắc trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ thế kỷ 19. Robert Lee nổi tiếng vì chưa thua trận nào trong suốt cuộc nội chiến, Meade chưa có dịp đối đầu trực tiếp.

Gettysburg đi vào lịch sử nước Mỹ và thế giới như một chiến địa đẫm máu cách đây 150 năm. Miền Nam với 70 ngàn quân đã bao vây 90 ngàn quân miền Bắc. Nhưng với kiểu hàng rào gỗ nhọn, lính bộ binh anh dũng, đại bác mạnh, quân miền Bắc đã chặn đứng nhiều cuộc tấn công của Yankee (miền Nam).

Trong ngày 1-7-1863, tướng Lee đã áp đảo. Nhưng quân miền Bắc đã chống trả quyết liệt và họ chiếm lại một số nơi bị mất trước đó trong ngày thứ 2.

Ngày đầu tiên, hơn 50 ngàn lính tham chiến, kết quả 15.000 lính của hai bên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 3 người mất 1, tỷ lệ thương vong cao nhất. Ngày thứ 2 số tham chiến lên tới hơn 100 ngàn, thương vong khoảng 20 ngàn.

Ngày thứ 3 (3-7), tướng Lee ra đòn quyết định, tấn công thẳng vào giữa đội hình của tướng Meade tại địa điểm nghĩa trang Ridge. Mũi nhọn nổi tiếng này do tướng Pickett chỉ huy nên còn gọi là Pickett’s Charge.

Chống lại Pickett’s Charge, quân miền Bắc dùng đại bác (thần công) bắn thẳng vào đội hình bộ binh của tướng Lee, gây thiệt hại đáng kể. Trong vòng một giờ, hơn 5000 lính miền Nam bị loại, thương vong cao nhất trong nội chiến. Binh đoàn của Pickett gần như xóa sổ.

Sơ đồ chiến trận Gettysburg. Ảnh: Internet

Sơ đồ chiến trận Gettysburg. Ảnh: Internet

Trong trận Gettysburg, hai bên mất 51.000 quân trong ba ngày do bị giết, bị thương, bị bắt hoặc mất tích, tương đương 50% số quân. Trong số 120 tướng tham chiến, có 9 vị bị giết hoặc bị thương, thương vong sỹ quan cao nhất thời đó.

Tướng Lee thất trận và rút khỏi Gettysburg. Tướng Meade còn truy đuổi và gây nhiều thiệt hại cho quân miền Nam. Sau Gettysburg, số phận nội chiến Nam Bắc đã được quyết định. Miền Nam đầu hàng và nước Mỹ được thống nhất bởi người miền Bắc.

Khi xảy ra trận chiến, Gettysburg có khoảng 2000 dân. Người ta bảo rằng hai bên đánh nhau ở đây vì nghĩ là có nhà máy giầy. Trong thực tế, thành phố nhỏ này có 10 con đường đi vào, quân hai bên đi đến đó, chạm trán, thế là choảng nhau chí tử.

Chiến trận bắt đầu do lính hai bên bắn nhau mà không phải do tướng Lee hay Meade có kế hoạch từ trước. Trong ba ngày, họ biến nơi này thành biển máu. Mỗi cánh đồng, vườn tược, nhà cửa là nơi chiến trận, trụ sở chỉ huy, bệnh viện dã chiến và nơi chôn cất lính chết trận.

Những địa danh khi đó không có tên, mà chỉ được đặt sau khi kết thúc. Ví dụ xảy ra ở cánh đồng lúa mỳ thì gọi là The Wheatfield, chỗ vườn lê gọi là The Peach Orchard.

Kết thúc chiến trận Gettysburg, ngày 19-11-1863, Tổng thống Lincoln tới đây đọc diễn văn dài gần 300 từ, mất hơn 2 phút, trong khi ông Edward Everett mất tới 2 tiếng để đọc bài dài 5.500 từ, cả hai chỉ nói cùng một ý.

Đi từ Pocono (Pennsylvania) về Virginia, tôi ghé qua Gettysburg hơn một tiếng. Đi vòng quanh thành phố đẹp êm đềm trên bình nguyên của miền nam tiểu bang Pennsylvania, thỉnh thoảng đứng lại chụp ảnh làm kỷ niệm, tôi mới thấy tầm vóc của nước Mỹ về cách làm bảo tàng và gìn giữ quá khứ, bảo vệ lịch sử. Tự hứa với mình sẽ quay lại nơi đây vào mùa thu lá vàng, để ngắm bình nguyên phương Nam của Pennsylvania.

Gettysburg National Cemetery và Gettysburg National Military Park là hai khu di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ. Cả thành phố được giữ lại như một khu bảo tàng, dân vẫn ở, làm ăn, du lịch vẫn thăm, có đường xe hơi tới những chiến trường xưa.

Ven đường "bảo tàng". Ảnh: HM

Ven đường “bảo tàng”. Ảnh: HM

Bên đường là những đài kỷ niệm do 51 bang bang gửi tặng, đóng góp và xây dựng. Những khẩu đại bác vẫn còn nguyên ánh thép. Hàng rào bằng gỗ đứng giữa những cánh đồng lúa mỳ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Đi xe hơi vòng vèo để xem qua loa cũng phải mất một ngày.

Trên thế giới có những trận chiến thay đổi lịch sử.

Năm 490 trước Công nguyên, trận Marathon nổi tiếng, người Hy Lạp chỉ bằng kiếm, rừu đã thắng quân đội Ba Tư (Persian) mạnh gấp nhiều lần. Người lính chạy một mạch 42km và 195m để báo tin chiến thắng ở thủ đô Athen. Anh chỉ kịp nói, chúng ta đã thắng và gục xuống. Thế giới hiện đại có cuộc thi Marathon 42km là do tích của cuộc chiến này.

Trận chiến Waterloo giữa Pháp do tướng Napoleon cầm đầu với Anh và phe đồng minh châu Âu  kéo dài 100 ngày, có tới 140 ngàn quân hai bên tham chiến. Bị thiệt hại 25 ngàn quân, Napoleon đã bị đi đầy ở đảo Saint Helena  và chết 6 năm sau đó.

Napoleon còn có trận chiến Borodino ngoại thành Moscow năm 1812. Nghe nói năm đó ngôi sao chổi sáng rực bầu trời châu Âu, báo hiệu chiến tranh và chết chóc. Tấn công Moscow, Napoleon dự định làm gỏi nước Nga. Nhưng cuối cùng ông phải thừa nhận, trong 50 trận chiến, trận Borodino là trận khó khăn nhất trong đời làm tướng của ông. Phía Nga, tướng Kutuzov mất 45 ngàn quân và 23 tướng, Napoleon mất 40 ngàn và 36 tướng.

Ngoài ra, chiến trận Đức Anh (1940), Leningrad (1941-1945), công phá thành Berlin là những trận chiến cổ điển, máu đổ thành sông.

Đối với người Việt, trận Điện Biên Phủ, 16 ngàn tù binh Pháp đầu hàng, cả hai bên mất mấy vạn binh sỹ, đã thay đổi cục diện chiến tranh Pháp Việt. Trận Mậu Thân là bước ngoặt trong cuộc chiến Mỹ – Việt, dù miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, nhưng về chung cuộc, người Mỹ hiểu không thể thắng Bắc Việt.

Gettysburg cũng đi vào lịch sử thế giới như thế.

Lái xe đi giữa cánh đồng lúa mỳ thẳng cánh cò bay, xa xa là nhà thờ trong thành phố, thỉnh thoảng chuông rung lên ngân nga trong lành, không ai tưởng tượng nơi đây từng là chiến trường ác liệt, trong một ngày, từng có 8000 xác lính và 3000 xác ngựa nằm dưới nắng 34oC thiêu đốt.

Hàng rào chống kỵ binh. Ảnh: HM

Hàng rào gỗ nổi tiếng ở Gettysburg. Ảnh: HM

Một thành phố nhỏ êm đềm với gần 8000 dân, gấp 4 lần so với năm 1863, diện tích không thay đổi, khoảng 5km2, nhưng chứa đựng những trang sử bi tráng.

Điện Biên Phủ của Việt Nam cũng tầm vóc ngang ngửa với Gettysburg nhưng cái “bảo tàng lòng chảo” Điện Biên chưa xứng tầm với những gì mà hàng vạn lính chân đất, áo vải, để lại cho hậu thế.

Tôi nhớ Diễn văn Gettysburg (Gettysburg Address) của Lincoln, một áng văn bất hủ, có đoạn “Những con người dũng cảm, đang sống hay đã chết, là những người từng chiến đấu ở đây, đã cung hiến nó, họ đã làm điều mà những con người yếu đuối như chúng ta không thể làm gì thêm hơn nữa. Thế giới sẽ không quan tâm, cũng chẳng nhớ đến những gì chúng ta đang nói ở đây, nhưng thế giới sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm tại đây.”

Hàng năm có mấy triệu người thăm thành phố này, hàng vạn lính của Nam-Bắc đã yên nghỉ cho thế hệ mai sau được yên bình. Và không ai quên điều Lincoln nói cách đây 151 năm, không phải như ông từng cho rằng “thế giới chẳng nhớ”.

HM. 6-7-2014. Gettysburg

Gettyburg nhìn từ bãi chiến trường. Ảnh: HM

Gettysburg nhìn từ bãi chiến trường. Ảnh: HM

Đài tưởng niệm bên đường. Ảnh: HM

Đài tưởng niệm bên đường. Ảnh: HM

Khách du lịch nghe lại lịch sử. Ảnh: HM

Khách du lịch nghe lại lịch sử. Ảnh: HM

Tò mò vũ khí. Ảnh: HM

Tò mò vũ khí. Ảnh: HM

Sẵn sàng nhả đạn. Ảnh: HM

Sẵn sàng nhả đạn. Ảnh: HM

Toàn cảnh chiến trường. Ảnh: HM

Toàn cảnh chiến trường. Ảnh: HM

Một góc chiến trường xưa. Ảnh: HM

Miền đât máu lửa nay đã yên bình. Ảnh: HM

Advertisements

25 Responses to Vài giờ thăm chiến trường xưa Gettysburg

  1. […] Napoleon ở thế kỷ 19,  Đức Anh (1940), Leningrad (1941-1945), công phá thành Berlin, Gettysburg…là những trận chiến cổ điển, máu đổ thành sông. Trận Điện Biên Phủ […]

  2. D.N.L. says:

    Cuộc chiến này đã gây ra những hậu qủa đau buồn nhất cho nước Mỹ trong giai đoạn mới
    phát triển nước Mỹ nhưng cũng đã để lại 2 ảnh hưởng lớn lao là dẫn đến việc xóa bỏ chế độ
    nô lệ trên toàn nước Mỹ và một phần bàI diễn văn gọi là bài phát biểu Gettysburg trở thành danh ngôn “chính phủ của dân,do dân và vì dân” mà tác giả là TT.Lincoln.
    Đoạn cuối bài diễn văn có câu trên đã được khắc vào tấm đá ở tượng đài Lincoln.

    • D.N.L. says:

      Trái lại,cuộc chiến VN.đã phung phí cả núi xương sông máu dân tộc
      nhưng đồng bào ta vẫn phải ăn…bánh vẽ dân và nhân quyền !
      Nhất là đang có nguy cơ rơi vào vòng Bắc thuộc hay nói thẳng như
      cố ngoại trưởng NCThạch là một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu
      từ sau hội nghị Thành Đô 1990.

  3. Ngự Bình says:

    Trích: “Bên đường là những đài kỷ niệm do 51 bang bang gửi tặng, đóng góp và xây dựng.”

    Bác tổng Cua ơi, nước Mỹ chỉ có 50 tiểu bang, còn bang bác mới thêm vào (thành 51 bang) là bang nào vậy bác?

    • Hiệu Minh says:

      Có nhiều nước muốn là bang thứ 51 – http://en.wikipedia.org/wiki/51st_state

      Cứ đề vào cho chắc, nhỡ sau này có quốc gia nào thành bang 51 thi không phải sửa entry 🙂

    • Lưu Hào says:

      Có thể tính luôn Puerto Rico, tuy chưa thành bang nhưng muốn lắm rồi

    • Trần says:

      Lãnh thổ Puerto Rico không thuộc thành phần lãnh thổ Hoa Kỳ, không tính là bang 51, nhưng dân xứ này được mang quyền công dân Mỹ, coi Tổng thống Mỹ là tổng thống của mình , được hưởng/ chịu quyền tài phán của quốc hội Mỹ, đứng đầu xứ họ là Thống đốc. Nghe chuyện này lâu rồi, thấy lạ. Có vẻ lằng nhằng, nhưng giá VN cũng kiểu vậy có khi lại hay. Vẫn độc lập, lại được tự do mà chẳng lo HD 981! 😀

  4. TamNguyen says:

    “Quân miền Bắc đã chặn đứng nhiều cuộc tấn công của Yankee (miền Nam).”
    Yankee là nói về người mỹ ở miền bắc (federal soldiers), chứ không phải miền nam (confederate soldiers) anh ạ.

  5. Trần says:

    Ai biết về địa danh Gettysburg thì cũng nhớ ngay Gettysburg Address. Ông HM cũng vậy như đã thấy trong entry.
    Diễn văn Gettysburg (Gettysburg Address) của Lincoln đúng là ‘một áng văn bất hủ’. Tuy ngắn gọn nhưng diễn văn bừng lên tinh thần trách nhiệm cao cả và sự khẳng định của những người còn sống đối với lý tưởng Tự do, Bình đẳng đã nêu trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

    Đối với người Mỹ, những trận chiến mang ”tầm vóc nước Mỹ” thường được nhớ nhất có lẽ là những trận được nêu trong Diễn văn nhậm chức Tổng thống 2009 của Obama:

    “Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh tại những nơi như Concord và Gettysburg; Normandy và KHE SANH. Hết lần này đến lần khác, những người đàn ông và phụ nữ này đã vật lộn, hy sinh và làm việc cho đến khi tay của họ bị chai cứng để chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ thấy nước Mỹ to lớn hơn những tham vọng cá nhân của chúng ta gộp lại; vĩ đại hơn tất cả những khác biệt về xuất thân, của cải hoặc phe phái.”

    Đọc những bài diễn văn, những bài viết bài nói của các chính khách Âu Mỹ bao giờ cũng mang lại cho ta những niềm cảm hứng và sự khai sáng. Bình dân mà sang trọng, nhẹ nhàng mà sắc sảo, hùng biện mà không lên gân. Tư duy, ứng xử và niềm tin của phương Tây khác biệt thật !!! Còn kính thưa các loại bài diễn văn nhà mình thì không hiểu làm sao ấy, rất ”ngô khoai sắn” . Thanh thiếu niên thì dùng từ khác: rất củ chuối. Các bác hải ngoại có thấy bọn trẻ trong nước bây giờ ăn nói ngộ không?

  6. NôngDân says:

    + Nếu đúng như Tổng Cua viết “Miền Nam với 70 ngàn quân đã bao vây 90 ngàn quân miền Bắc, thì tướng Robert E. Lee đã mắc sai lầm quá lớn. Với quân số ít hơn (thời đó lại không có vũ khí hủy diệt hàng loạt) mà thực hiện bao vây đối phương, thua là đúng rồi.
    Khi quân miền Nam tinh nhuệ hơn, mà quân số ít hơn phải đánh đột kích theo từng mũi nhọn vào những điểm trọng yếu làm đối phương tê liệt, thì mới mong thắng lợi được.

    • TM says:

      Thưa bác NôngDân,

      Lực lượng đôi bên chỉ được các sử gia tìm hiểu và thống kê sau khi cuộc chiến kết thúc thôi ạ. Ngày xưa kỹ thuật trinh sát còn rất thô sơ, chưa có máy bay hay satellite quan sát trên không để nắm bắt tình hình.

      Sau ngày đầu của cuộc chiến thì có nhiều sự kiện thay đổi từng giờ ngoài dự tính ban đầu. Có những đạo quân miền Bắc gần đó được điều động đến bổ xung cho đồng đội, trong khi miền Nam ờ xa lãnh địa và bộ chỉ huy của họ nên vấn đề tiếp viện chậm lụt và khó khăn hơn. Có những đạo quân miền Nam như của tướng Stuart được dàn ra cạnh sườn quân Bắc, vì vậy nên đã không tham dự được những nơi trực chiến dữ dội nhất.

      Nếu tướng Lee của miền Nam biết rõ trước tổng số quân của minh và của địch sẽ lâm trận thì ông đã có những quyết định và điều động khác.

      Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!

  7. Hoàng cương says:

    Lịch sử vẫn đang tiếp nối … khi chiến tranh lạnh chấm dứt ,bằng sự sụp đổ của phe Liên Xô Xu thế giao lưu văn hóa , rồi các hiệp ước về kinh tế bổ trợ nhau giữa các thị trường liên thông ( toàn cầu hóa ) Một nền kinh tế tham nhũng thối nát ,nếu một mắt xích nào đó văng ra , ảnh hưởng sự tồn vong của quốc gia ( Vn đang nguy khốn bởi đi đêm với TQ ).- Nên cái việc dùng dao kéo nói chuyện ,hoặc lấy vũ khí hạt nhân dọa nhau là những kẻ …điên nặng .

    Việt nam trong ít quốc gia trên thế giới đã hứng chịu quá nhiều thành quả của dao kéo bom đạn ,của những cái đầu Quỉ mình người .
    Nên không cần một cuộc chiến nào nữa , sự việc diễn ra sau 1975 đã quá ê chề … chúng ta nên suy nghĩ hành động cho ra vẻ giống Người .

    • Dove says:

      Ủng hộ.

      Hơn thế nữa VN sẽ thoát khỏi lý luận tầm thường của cả hai phe TB và CS, nếu nhận ra rằng công hữu và tư hữu là hai quan hệ sản xuất tồn tại xuyên suốt lịch sử nhân loại. Hủy diệt một trong hai quan hệ đó tức là hủy diệt đất nước và rộng ra là hủy diệt nhân loại.

      Từ sau Thế chiến II, loài người đã tiến được những bước tiến rất lớn trong việc xã hội hóa sản suất dựa trên quan hệ tư hữu mà ko cần đào mồ chôn CNTB.

      Bởi vậy, VN và nhân loại thực sự ko cần đến Thế chiến III.

  8. nguyen hanh says:

    Chiến trường xưa thanh bình quá . Sau chiến tranh người Mỹ của cả 2 bên thắng và thua cùng nắm tay nhau xây dựng quê hương trên đống đổ nát .Sao Mỹ không học ta nhỉ : bên thua cuộc được tập trung học tập ( không phải làm mà có ăn ) . Quyền công dân được bên thắng giữ hộ khỏi phải mang theo bên mình . lý lịch thì được nhuộm màu đen (bên thắng là màu đỏ )và dĩ nhiên là công dân hạng 2 nên không có 1 sự ưu việt XHCN nào tới tay . thế nên từng đoàn dắt tay nhau xuống biển tìm bờ bến mới . 40 năm sau chiến tranh bên thắng và bên thua vẫn chưa nắm tay nhau cùng tiến , vẫn chưa có tiếng nói chung …. THẬT BUỒN

  9. caodong Beo says:

    Trận Waterloo là trận đánh cuối cùng của Hoàng đế Napoleon Bonaparte với liên quân Anh – Phổ trong thời kỳ 100 ngày, chứ không phải trận đánh diễn ra kéo dài 100 ngày. Cuốn Napoleon Bonaparte do nhà sử học Etarles viết là một trong những tác phẩm khá đầy đủ về cuộc đời của Napoleon. Hay xem truyện “giây phút mang tầm cỡ thế giới của trận Waterloo” do nhà văn Áo Stefan Zweig có dựng lại trận đánh Waterloo với tình tiết khi “Cuộc xung phong của quân Anh vừa đánh quỵ Napôlêông, thì một nhân vật bấy nay ít người biết đến chạy ngay về Bruycxen trên một chiếc xe ngựa thuê, rồi từ Bruycxen ra biển, ở đó đã có một chiếc tàu đón chờ. Vượt trước các thông điệp viên quốc gia, ông ta đáp tàu đi Luân Đôn và lợi dụng khi thành phố này chưa biết tin đã thành công trong việc vét hết thị trường chứng khoán. Người đó chính là Rôtchai, con người đã bằng hành động tài chính của mình thành lập một đế quốc mới, một triều đại mới về ngân hàng -tài chính”.

  10. NGUYỄN VĂN says:

    Trong chiến tranh,khi bộ đội hai bên hành quân ,bất ngờ gặp nhau,nã súng vào nhau ,gọi là tao ngộ chiến .Thông thường ,tao ngộ chiên s kết thúc rất nhanh, cả hai bên đều chủ động thu quân vì không có kế hoạch từ trước ,và hơn nữa là không biết thực lực của đối phương ,không bên nào dám tiến quân vì sợ rơi vào bẫy phục kích.
    Trận Gettysburg là một trận đánh lạ,có lẽ chỉ huy của hai bên nắm rõ thực lực của nhau và đai quân của hai bên đóng gần trận địa.
    Trân đánh nào ,cuộc chiến tranh nào rồi cũng kết thúc,có bên thắng bên thua. Nhưng, điều quan trọng nhất của hậu chiến là thái độ của bên thắng đối với bên thua ;chính điều này mới là yếu tố quyết định tương lai của đất nước .Sau nội chiến Nam-Bắc Mỹ,phe miền Nam(phe thua),được phe miền Bắc ,cấp ngựa xe,áo quần và thực phẩm để về nhà làm ăn, xây dựng quê hương ,không ai phải đi học tập cải tạo như phe miền Bắc VN đối xử với phe miền Nam sau 1975
    Cách hành xử nhân văn của người Mỹ, đã đưa nước Mỹ ,vượt qua khó khăn,và đã trở thành siêu cường.Tâm thế nhân văn là tâm thế của một đất nước vĩ đại
    Còn VN,phe thắng trong cuộc chiến,đã đối xử thô bạo,chà đạp nhân phẩm những người phía bên kia ,mà thực chất là người anh em với mình
    Lối hành xử thiếu nhân văn của miền BắcVN đối với đồng bào của mình ở phia bên kia,đã đẩy hàng chục vạn người phải ly hương,đồng thời đẩy cả dân tộc vào đói nghèo,lạc hậu .
    Ngày mai, ngày tưởng nhớ những người ,vì quê hương mà hy sinh,hoặc mất một phần thân thể;chúng ta biết ơn họ,đồng thời cũng thật hổ thẹn vì chúng ta còn hèn quá

  11. Qh says:

    Yankee là người gốc Anh miền bắc thì phải chứ bác HM?
    Trong bài ca cách mạng Mỹ có bắt đầu từ những câu thơ của người Anh chế nhạo:
    Chú đần yankee cưỡi con ngựa nhỏ đi ra tỉnh
    Cắm một chiếc lông lên mũ và gọi nó là macarôni
    Chú yankee, chớ nản lòng, chú yankee công tử bột
    Hãy để ý đến nhạc, đến bước múa và hãy sành sỏi với các cô nàng.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng rồi, tôi bị nhầm, Yankee là dân bắc Mỹ. Cảm ơn bác QH.

      • says:

        Ngoài nước Mỹ, Yankee có nghĩa là người Mỹ, bất kể người miền Bắc (Northerners) hay người miền Nam (Southerners). Truyền thông Tây Phương dùng từ Yankee ám chỉ lính Mỹ.

        Trong nước Mỹ, nghĩa từ Yankee thay đỗi theo thời gian. Thế kỹ 18, Yankee ám chỉ cư dân vùng New England, có gốc từ nước Anh đến định cư. Đến thế kỹ thứ 19, người Mỹ vùng miền Nam dùng từ Yankee, ám chỉ người Mỹ miền Bắc.

        Nguồn gốc từ Yankee không ai biết chắc chắn. Năm 1758, Tướng James Wolfe (người Anh) được ghi nhận là dùng từ Yankee ám chỉ (referring) quân lính New England dước quyền chỉ huy của ông. (“I can afford you two companies (đại đội) of Yankees… )

  12. […] Vài giờ thăm chiến trường xưa Gettysburg 26/07/2014 […]

  13. gà tây says:

    Thượng Đế nói gì khi lũ con ngỗ nghịch của ngài không ngừng chém giết nhau vô số từ xưa đến nay ?
    Cha anh trước khi ngã xuống trên chiến địa nghĩ gì về chính họ ?
    Các thế hệ từ nhỏ vui sống trong hòa bình có phân biệt được chết trên giường bệnh và chết trong chiến trận ?
    Lịch sử của mỗi quốc gia có những trang đen, đỏ, và vàng đang và sẽ được thế hệ trẻ tiếp nhận theo hướng nào ?
    Học sinh Việt Nam hầu hết trốn tránh môn lịch sử, các bậc cha mẹ và xã hội xin đừng quy kết trách nhiệm cho học đường : hãy nhìn vào tâm hồn mình trước khi lên tiếng !

  14. gà tây says:

    Nhìn toàn cảnh không gian thoáng đãng trong lành mà mơ ước quá !
    Không thấy chi chít dấu vết tưởng niệm khẩu hiệu chia cắt nào , nhẹ người.
    Gà tây thật rất khiếp đảm những vụ ôn nghèo kể khổ đào bới lấp liếm !
    Họ hàng nhà gà có đào bới cũng chỉ tìm mồi gọi nhau đến chia chác cùng xơi hic.

  15. Tuan_Freeter says:

    Bài hay nhất đọc được trong Hang Cua!

  16. chinook says:

    Peach Orchard là Vườn Đào ?

%d bloggers like this: