Hậu Khảo cổ: Vết cắt sâu đến 60 năm

Cầu Hiền Lương - nhát cắt thế kỷ 20. Ảnh: Internet

Cầu Hiền Lương – nhát cắt thế kỷ 20. Ảnh: Internet

HM Blog. Bài viết của chị Nguyễn Thị Hậu. Cảm ơn chị. Tác giả chuyên nghiên cứu về khảo cổ nên có nick trên mạng là Hậu Khảo cổ. Chị viết một loạt truyện 100 chữ hoặc ngắn hơn, tôi cũng được tặng một cuốn. Gần đây chị gửi cuốn khác “Thế giới mạng và tôi”. 

Một chuyên ngành coi 1000 năm chỉ là khoảnh khắc thì 60 năm chẳng là gì. Tuy nhiên, 6 thập kỷ ấy, bao nhiêu thế hệ đã sinh ra, đã mất đi, nước mắt và máu đã chảy đầy sông Hiền Lương từng chia đôi đất nước. Bài viết kỷ niệm 60 năm ký hiệp định Geneve (Giơ ne vơ).

Vào những năm 1954 – 1955, hàng ngàn người con Nam Bộ theo sự điều động của cách mạng đã tập kết ra miền Bắc, với niềm tin và hy vọng chỉ sau hai năm sẽ được trở về quê hương yêu dấu. Ba má tôi cũng nằm trong số đó. Và không ai có thể hình dung được rằng mãi hai mươi năm sau mới lại được đặt chân về đôi bờ Đồng Nai, Vàm Cỏ, Cửu Long… Ba tôi đã viết trong hồi ký như sau.

Một ngày cuối năm 1954, giữa một rừng cờ đỏ sao vàng, gia đình và đồng bào tiễn đội ngũ chúng tôi lên đường tập kết… Lần đầu tiên có chuyến đi xa nhưng không một ai thiết nhìn phong cảnh. Chúng tôi vừa để lại phía sau những gì thân thương nhất, vừa lo âu không hiểu rồi đây tương lai của mảnh đất quê hương yêu mến rồi sẽ ra sao, vừa băn khoăn cố gắng hình dung những nhiệm vụ nặng nề sắp đến, tự hỏi mình có gánh vác nổi hay không?

Tàu Xta-vơ-rô-pôn (Sevastopol) cập bến Sầm Sơn vào một buổi sáng mùa đông, gió lạnh chạy dài trên bãi biển. Đồng bào đông đảo nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi. Trống ếch rập rùng, nhưng lòng chúng tôi quặn đau vì thấy bà con ăn bữa cháo bữa rau, nhưng vẫn dành cho những đứa con miền Nam cơm đầy thịt đủ.

Kế tiếp là những năm dài “ngày Bắc đêm Nam”, là những chuyến lưu diễn liên miên: Rừng núi Việt Bắc, đồng ruộng Khu Ba, khu mỏ Quảng Ninh, giới tuyến Hiền Lương… Tới đâu chúng tôi cũng ráng đem lời ca tiếng hát góp phần cho than, lúa thêm nhiều, đem chút ít tình cảm ấm áp cho anh em đồng hương, ráng hết sức mình vì miền nam ruột thịt”

Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Nam. Ảnh: Internet

Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Nam. Ảnh: Internet

Hai mươi năm, một thế hệ mới đã kịp ra đời và lớn lên ở Hà Nội – miền Bắc, đó là thế hệ chúng tôi, thế hệ “một chốn đôi quê” chỉ được biết quê hương qua những ký ức mà mẹ cha truyền lại. Hai mươi năm sống ở miền Bắc ba má tôi vẫn giữ được nguyên vẹn giọng nói và tính cách người Nam bộ chân chất thiệt tình.

Những tháng năm sống ở Hà Nội, ký ức về quê hương thường được ba má tôi nhắc đến, bất kỳ lúc nào có gì đó gợi nhớ. “Ngày Bắc đêm Nam” suốt hai mươi năm không làm nguôi nỗi nhớ mà chỉ làm dầy thêm ký ức về quê hương. Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng trong những ký ức của cha mẹ.

Quê hương tôi là làng nhỏ Mỹ Hiệp trên Cù Lao Giêng bên bờ sông Tiền, nơi mà sau này nhạc sĩ Hoàng Hiệp – cũng là một người bà con gần với gia đình tôi  – đã ghi lại ký ức về nó qua bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ”. Làng Mỹ Hiệp hiền lành với vườn trái cây, những nếp nhà sàn khuất sau hàng dừa, cánh đồng lúa chín trong mênh mông mùa nước nổi…

Vào đầu năm 1945 một cô gái bên kia sông Tiền đã theo ba tôi về làm dâu và dù chỉ ở đó vài năm thôi nhưng trong tâm thức của má tôi, quê chồng cũng là quê mình. Và cũng như vậy, quê ngoại của tôi, làng Hòa An kế bên thị tứ Cao Lãnh cũng trở nên gần gũi hơn với hình ảnh cây mận xanh bên chái bếp, loại mận xanh Hòa An nổi tiếng thường được hấp với cá lóc, vị chua ngọt thanh thanh thấm vào miếng cá, nhậu quên say… Vườn thuốc lá Cao Lãnh thơm đậm đà nhờ được bón bằng phân cá,  làn khói thơm mùi lúa mới từ nhà máy xay của ông ngoại lan trên sông…

Tôi biết về quê hương Cù lao Giêng và Cao Lãnh từ ấy, biết yêu sông Tiền yêu mùa nước nổi từ ấy, biết thèm ăn mắm lóc, thèm cá rô kho tộ, thèm canh chua cá linh bông điên điển… Lớn hơn một chút, từ những cuốn sách qua những câu chuyện, hiểu biết của tôi về quê hương cụ thể hơn nhiều hơn nhưng không thể thay thế sự lung linh run rẩy mà ký ức cha mẹ truyền cho.

Nhưng quê hương không chỉ là những ký ức run rẩy đẹp. Hai mươi năm bặt tin, một ngày đầu tháng Năm 1975 một bà mẹ được ôm người con gái trong vòng tay. Đứa con gái mà bà đã phải lập bàn thờ từ khi nó đi tập kết với lời hứa: con đi hai năm sẽ về với má. Bàn thờ đứa con còn sống ở “phía bên kia” là để cho những đứa con khác yên ổn học hành, đi làm, đi lính…

Diễn viên Trà Giang "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"

Diễn viên Trà Giang “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”

Nhưng chưa kịp mừng vì con gái trở về bà đã phải đưa hai người con trai đi học tập cải tạo. Gia đình lại chia ly. Người chị tìm cách bảo lãnh cho hai em ra khỏi trại cải tạo sớm hơn hạn định, gia đình gom góp tiền bạc cho họ vượt biên.

Cũng may, người trong nhà thuộc bên này hay bên kia, cũng có lúc hờn giận nhau nhưng không nuôi oán trách thù hận. Họ thương yêu nhau hơn vì không muốn làm người mẹ đau lòng, vì họ hiểu không ai trong gia đình muốn những việc như thế xảy ra. Đấy là chuyện của gia đình bạn tôi sau năm 1975.

Nhưng dù như vậy, gia đình bạn còn may mắn hơn rất nhiều gia đình khác. Từ vết cắt 1954 biết bao gia đình có người thân phải đứng về hai chiến tuyến, biết bao gia đình không thể sum họp vì vợ, chồng đã có gia đình khác trong những năm dài không hẹn ngày gặp lại, biết bao nhiêu gia đình tiếp tục tan vỡ vào những ngày ngỡ đã bình yên… Vết cắt 1954 không chỉ dài đến 20 năm mà hình như, 60 năm rồi vẫn chưa lành.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy bản đồ Việt Nam không bị một vạch đỏ cắt ngang sông Bến Hải thì bây giờ đất nước sẽ thế nào?

Lịch sử thì không có chữ “nếu”. Chính vì vậy cần minh bạch tất cả những gì đã làm thay đổi số phận đất nước và số phận của từng gia đình, để thế hệ sau không phải đặt ra một chữ “nếu” đau xót như thế hệ hôm nay!

Nguyễn Thị Hậu – Hậu Khảo cổ. FB: https://www.facebook.com/haukhaoco?fref=ts

Một truyện ngắn 100 chữ của Hậu Khảo cổ

“Cổ vật

Gã có sở thích sưu tầm đồ cổ. Quanh năm làm ăn vất vả nhưng gã vẫn chắt bóp để mua từng món đồ nho nhỏ. Có lúc vợ con gã còn phải nhịn miệng để gã mua bằng được “hàng độc”. Dần dần gã trở thành đại gia trong giới cổ vật.

Vợ mắc bệnh nan y. Để có trăm triệu chữa bệnh cho vợ, gã quyết định bán món đồ cổ quý nhất. Có người tiếc: bán rồi làm sao mua lại cho được?! Gã cười khà khà: vợ là cổ vật duy nhất không bao giờ tôi muốn bị mất!”

HM Blog. Các bạn cứ trách tại sao Tổng Cua lại để anh Dove tự tung tự tác mà không nói gì. Ôi giời, đó là đổ cổ quí hiếm.

Advertisements

175 Responses to Hậu Khảo cổ: Vết cắt sâu đến 60 năm

  1. Hiệu Minh says:

    Hôm qua nhắn cụ Khảo cổ vào re-còm, cụ ừ hữ nhưng không làm. Chắc cụ thấy 170 còm nên hoảng sợ hang Cua.

    Cụ không re-com, có bác nói cụ đã trên 70 đó. Thực ra cụ đã 90 rồi 😛

    • Nguyễn Thị Hậu says:

      Có mà, re-com rồi. Hôm qua nhà cháu bay trên giời nên tối mới vào mạng được 🙂

  2. LTV70 says:

    Lịch sử không có chữ “nếu”! Lịch sử là bài học cho thế hệ đương thời tìm con dường đi đúng nhất cho dân tộc, cho gia đình và chính từng người!
    Nhân Tổng Cua có chuyên đè về “Vĩ tuyến 17- sông Bến hải”, LTV70 có chút kỉ niệm về sông Bến hải, xin kể cùng mọi người.
    LTV70 trước năm 1975 đã từng 2 lần qua sông Bến hải. Lần 1, vào ban đêm trên đò của du kích Vĩnh Linh, dưới tiếng pháo kích và pháo sáng; Lần 2, sau hiệp định Pari, 27-1-1973, Một bộ phận của Trung đoàn 27 từ chốt Triệu phong ra đóng quân ở làng Cát, Cửa Tùng. Sau đó được lệnh đi lấy gỗ ở đầu nguồn sông Bến hải về làm doanh trại ở Cửa Tùng. Mỗi người một bè dăm ba cây gỗ, xuôi dọc sông Bến hải. Đến chân cầu Hiền lương, buộc bè lên bờ chơi! lúc đó cũng không biết rõ lắm về hiệp định Giơ ne vơ! Có nhiều người qua sông Bến hải những năm đó, nhưng bơi dọc sông với bè gỗ như LTV và mươi anh lính thời kỳ đó chắc ít! Không biết đến nay ai còn, ai mất!

  3. D.N.L. says:

    Như tôi đã từng góp ý trước là sở dĩ người ta di cư vì nhiều lý do,chẳng hạn như thấy những việc cụ thể xảy ra chung quanh mình,kể cả cho thân nhân hay cho chính mình.
    Gia đình ông bà nội tôi thuộc loại địa chủ,trong nhà có nuôi người làm,vì thế khi biết giàu có
    thì sẽ bị “chiếu tướng”,ông tôi thoát vào Nam trước đó và sau thì bà nội tôi mới đi khi được phép di cư với thời hạn 300 ngày (chứ không phải 100 ngày như chị Ngự Bình viết).
    Đa phần những người ở thành phố hay ven biển thì mới dễ dàng ra đi còn vùng thôn quê
    rất khó.Làng tôi xa thị trấn Ba Đồn nên không thể rời làng ban ngày vì bị cán bộ viên chức
    làng xã tìm mọi cách để ngăn chận,do đó phải âm thầm đi ban đêm khuya khuắt.
    Về phần thân nhân,lúc đó bác họ tôi và cậu ruột tôi đều bị giết chết chỉ vì họ tốt nghiệp và
    dạy học trước khi cách mạng nổi lên mà không chịu đi theo sau đó.
    Đại khái là những việc cụ thể như thế khiến họ đành phải bỏ quê cha đất tổ mà di cư !

  4. CD@3n says:

    – mong com này k bị ném đá là “chệch định hướng” :
    – một là : CN o to VN, mời xem mà ‘TỰ SƯỚNG” với “giấc mơ viển vông” tới năm 2020, rôi 2025..rồi tới 100 năm sau nhé :
    – “Về dự kiến sản lượng xe, dự kiến đến năm 2020 đạt hơn 227.000 chiếc; đến năm 2025 là hơn 466.000 chiếc và đến năm 2030 là gần 863.000 chiếc (trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi hơn 452.000 chiếc, ô tô tải hơn 356.000 chiếc). ( nhắc lại để nhớ : CNTT, 10 năm trước, đã đặt ra goal là XK nửa tỷ $ sofware…trong mơ!!!)

    Về dự kiến xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng, dự kiến đến 2020 xuất khẩu 20.000 chiếc và đến 2030 xuất khẩu 30.000 chiếc; xuất khẩu linh kiện, phụ tùng đến năm 2020 đạt 4 tỷ USD, đến năm 2030 đạt 6 tỷ USD.”
    – hai là : TBT “future” thăm Mỹ, ( có lẽ thế cho chuyến đi của PTT, BT NG họ Phạm?) : chuyến thăm “ngầm ý” gì, tác động cụ thê ra sao, …đê nghị TBT “đương chức” ( tức TBT Cuatimes- HM) cập nhật thông tin và bình luận nhé
    – ba là : tai nạn máy bay liên tục, xin thắp một nén nhang và chia buồn với tất cả các nạn nhân xâu số và người thân khắp hoàn cầu, cầu trời, cầu chúa, cầu Đ ta…phù hộ cho “sorry Airline” đã rơi lốp, đã hạ cánh “sai địa chỉ”, rồi 2 máy bay “chung nhau” một đường cất hạ cánh…?!!!

  5. Ngự Bình says:

    Khi nói về vết cắt 54 sâu đến 60 năm, bà con kể chuyện di cư từ bắc vô nam và tâp kết từ nam ra bắc, nhưng còn có nhiều người đã phải xa rời quê hương và nơi chôn nhau cắt rốn không phải chỉ một lần, mà tới hai lấn. Đặc biệt là có những người cả hai lần rời xa quê hương đều phải đi trốn, và lần thứ hai phải đi rất xa, có khi không có ngày trở lại, dù đất nước đã thống nhất. Đó là những người thuọc thế hệ bố mẹ tôi và các anh chị lớn của tôi.

    Quê bố mẹ tôi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo những gì bố mẹ tôi kể lại, bố tôi sau này ra Hanoi học trường Bưởi và sau đó là trường cao đẵng công nghê nhưng bỏ ngang để đi làm. Mẹ tôi có cửa hàng bán quần áo tây. Sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nỗ, một người chú họ của bố tôi (nghe nói là một người thân cận của ông Hồ) vận động bố tôi cùng các anh chị em của ông đi theo kháng chiến. Thế là năm 1947, bố tôi bỏ việc ở Hanoi, mẹ tôi bỏ cửa hàng bán quần áo cùng các chú các bác của tôi đi vào Thanh Hoá để tham gia kháng chiến. Theo bố tôi thì vào Khu Tư sống cũng giống như đi kinh tế mới ở miền Nam sau 75, cũng phải phá rừng, làm nhà, lập ấp, v.v. Bố tôi và các cô các chú làm việc ở công binh xưởng ở Khu Tư và tất cả vào đảng rất nhanh. ít lâu sau thì bố tôi xin ra khỏi đảng vì không thích nếp sống của đảng viên mà bố tôi cho là không cho phép con người được sống một cách trung thực mà cứ phải dối trá.

    Sau khi ra khỏi đảng thì bố tôi không còn làm ở công binh xưởng nữa mà trở lại đời sống của dân thường ở vùng hậu phương. Việc bố tôi không bị cho đi “mò tôm” vì ra khỏi đảng có thể do có ông chú họ chống lưng. Cũng có thể do tất cả các chú và cô của tôi lúc đấy đểu là đãng viên cốt cán.

    Với chút kiến thức về công nghệ khi học ở Hanoi, bố tôi lập đồn điền trồng mía để làm đường phục vụ đời sống kinh tế ở vùng hậu phương. Khi đó không có máy móc, nên bố tôi sắm một con trâu làm sức kéo. Con trâu này được mua bằng tiền bán hai sợi giậy chuyền bà ngoại tặng cho hai chị lớn của tôi. Bố mẹ tôi làm việc vất vả. Mẹ tôi khi sinh chị thứ ba mới được ba ngày đã phải ra vười làm miá. Thiếu lao động thì thuê muớn thêm người Mường ở điạ phương.

    Khi phong trào cải cách ruộng đất đươc đưa ra làm thí điểm ở Khu Tư, do có anh chị em là đảng viên, bố tôi biết hết mọi thủ đoạn tranh thủ tình cảm, kích động hận thù nơi những người được gọi là nạn nhân của điạ chủ để chuẩn bị đấu tố một ai đó. Sau vài vụ đấu tố thì bố tôi được tin là nhà mình có thể bị đấu tô vì có tư liệu sản xuất tức là con trâu và có bóc lột sức lao động do thuê mướn người Mường.

    Trong thời gian sống ở hậu phương, bố tôi cũng tham gia nghĩa vị dân công vận chuyển lương thực lên Điện Biên Phủ, nhưng có lẽ do thành tích bỏ đảng, bố tôi được phẩn công đi thường xuyên hơn những người dân thường khác. Trong đợt dân công cuối cùng, khi bố tôi đang có mặt ở Điện Biên Phủ thì nghe tin đình chiến. Theo chân đoàn quân chiến thắng về Hanoi, bố tôi biết có tin cho di cư trong vòng 100 ngày. Bố tôi quay về Thanh Hoá để tìm cách đưa gia đình ra Hải ppòng nơi ông bà ngoại đang sống ở đó.

    Vì Thanh Hoá là vùng do Việt Minh kiềm soát nên đi dến vùng “tạm chiếm” phải xin giấy phép. Việc ra đi phải chia thành mấy đợt để khỏi bị nghi ngờ. Trước hết là mẹ tôi và hai chị xin giấy đi thăm bà ngoại ở Hải Phòng, để lại bố tôi và một chị làm “con tin.” Tiếp theo là một ngưòi bà con từ Nam Định vào đón chị thứ ba đi thăm bà nội, để bố tôi tiếp tục ở lại làm con tin. Sau cùng, bố tôi nhờ cô tôi làm giấy bảo lãnh để bố tôi đi Nam Định thăm bà nội bi ốm. Khi ra tới Nam Định, bố tôi đón chị thứ ba để cùng ra Hải Phòng gặp mẹ tôi, rồi cùng dắt diú nhau vào Nam bằng tàu . . . há mồm.

    Cuộc sống của gia đình tôi ở miền Nam tương đối yên ổn. Sau vài tháng, bố tôi được nhận làm trở lại ở bộ tài chánh (nơi ông từng làm cho chính phủ bảo hộ ở Hanoi trước khi đi kháng chiến). Sau hai năm đi ờ nhờ, bố tôi mua được căn nhà ở mặt tiến một con đường nhỏ ở ngoại ô Saigon (bây giờ thuôc nội thanh Saigon). Dãy phố chúng tôi ở có khoảng gần 20 căn, mà gia đính tôi là gia đình di cư duy nhất. Hàng xóm có vài người thân cộng sản. Ông kỹ sư canh nông trước đây từng làm giám đốc hay phó giám đốc Thảo Cầm Viên Saigon gặp bố tôi khi mới dọn đến bèn hỏi móc: nghe nói ở ngoải đã độc lập rồi, sao ông còn vô đây. Một ông hàng xóm khác trẻ hơn bố tôi nhiều, trước 1975 làm giám đốc một ngân hàng tư, nhà lại mở hiệu bán thuốc tây. Truớc 1975 chẳng bao giờ ông ta qua nhà tôi chơi. Nếu có gặp bố tôi ở ngoài đường thì hai bên chỉ chào xã giao. Sau 1975, ông ấy bị mất việc vì ngân hàng tư bị nhà nước quản lý. Cừa tiệm thuốc đây phải đóng cửa sau khi gia đình ông bị oánh tiểu thương năm 1978 cùng một đợt với gia đình tôi (nhà tôi có cửa tiệm bán thực phẩm). Một hôm, ông ấy đến nhà tôi chơi để nói chuyện thời sự với bố tôi. Khi ra về, tôi nghe ông ấy nóii: trước đây tôi không hiểu tại sao ông lại di cư vô nam, bây giờ thì tôi hiểu rồi.

    Khi biến cố 1975 xãy ra, những người thuôc thế hệ bố mẹ tôi không tính tới chuyẹn ra đi ngay, nhưng rất nhiều người thuộc thế hệ các anh các chị của tôi đã theo gia đình phải trốn vào nam năm 1954-1955 thì 20 năm sau lại phải tìm cách trốn khỏi quê hương một lần nửa bằng đường biển hay đường bộ. Những người già như bố mẹ tôi dù chuyến đi thứ hai không phai chạy trốn nhưng nó đau lòng có khi còn hơn chuyến đi lần trước bời vì đó là chuyến đi không có ngày về. Bố tôi và những người thế hệ của ông không bao giờ thực hiện được giấc mơ về thăm quê hương vì đã vĩnh viển nằm xuống nơi đất khách quê người. Mỗi lần nghĩ đến những người thuôc thế hệ bố mẹ và các anh chị tôi, tôi vẫn đau xót tự hỏi có bao nhiêu người dân ở những quốc gia khác trên thế giới đã chịu cảnh chia lià hai lần trong một cuộc đời ngắn ngủi.

    • chinook says:

      Cám ơn Chị Ngự Bình đã chia sẻ.

      Thế hệ tôi U70,khi vừa trưởng thành là lao vô cuộc chiến. Rất nhiều khi tôi bất mãn với thế hệ đàn anh và xã hội thời đó. Tôi cho là thế hệ chúng tôi cực nhứt.

      Nhưng sau này, khi có tuổi, già dăn hơn nhìn lại tôi đông ý với Chị là thế hệ trước chúng tôi khổ hơn nhiều.

      Thế hệ cha anh chúng ta ,vào cuối thập niên 30,khi tình hình thế giới chín muồi cho thay đổi , mọi người trẻ đều hăng say tìm và tham gia những sinh hoạt xã hội , ước mong làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

      Như Bác Nguyễn Vân đề cập đến trong còm của mình.Cả nước ta đã hăng hái, nhiệt tình tham gia , đóng góp cho nỗ lực tranh đấu cho độc lập,dân chủ, hạnh phúc. Họ đã tham gia nhiều đảng phái, phong trào. Nhưng họ đã cùng nhắm một mục tiêu chung.

      Thật đáng tiếc nhóm người đeo đuổi một mục tiêu viễn vông, không tưởn . Nhóm này đã dùng tiều xảo và bạo lực để loại bỏ tất cả những ai cản trở họ trong mưu đồ này.

      Cha tôi tham gia kháng chiến tại Dầu Tiếng, nơi Ông làm việc. Ông bỏ về thành rất sớm sau khi nhìn ra tính chất độc tài và tàn bạo, phi nhân của những người bạn chiến đấu của Ông.

      Ông nói rất ít về quá khứ và những người bạn chiến đấu thuở đó. Đôi khi Má tôi nhắc lại Ông Sáu, Ông Năm..khi thấy tên mấy Ổng trên báo chí, Cha tôi thuờng chỉ hơi nhíu mày, đăm chiêu và đôi khi nói nhỏ như chỉ để Ông nghe : Chúng nó ác lắm.

      Thế hệ chúng tôi cũng cực. Điều làm cho tôi nghĩ là chúng ta hạnh phúc hơn là chúng ta được chứng kiến những thay đổi tích cực.

      Không kể đến những thành tựu khoa học phục con người đã đạt được trong mấy thập niên gần đây. Những tiến bộ loài người đã đạt được trong những giá trị phổ biến như tự do,dân chủ, nhân quyền….và nhứt là quyền bình dẳng của con người, đặc biệt là phụ nữ và những người tàng tật(gọi thế nào cho đúng nhỉ?) Ta còn được chứng kiến sự sụp đổ hàng loạt của Hệ thống các nước Xã hôi chủ nghĩa và Liên xô gần đẫy mà không tốn máu. Cách đây 60 năm, ai dám mơ chuyện này?

      Được sống, được nhìn thấy và được trân quý cảm nhận(appreciate) những tiến bộ này đối với tôi là một kinh nghiệm thật quý giá.Thế hệ sau , của con tôi , chúng không có .

      Vì thế, tôi tin thế hệ tôi là thế hệ may mắn nhứt.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn chị Ngự Bình.
      Những chia sẻ của chị thì gia đình tôi ít nhiều đều đã trải qua, như mẹ tôi và bà bà ngoại tôi bị đấu tố trung cải cách ruộng đất, sau lại là đối tượng trong cải tạo tư sản tư doanh….. và cả trước nữa, gia đình tôi cũng mất mát lớn trong việc lựa chọn Việt Minh hay Quốc dân đảng năm 1944, khi trong gia đình có một người là bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim và một người nữa đã chết trong nhà tù của Việt Minh năm 1946.

      Nhưng mỗi người một số phận.
      Dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn phải “bám đất bám biển” và tạ ơn ông Trời đã cho chúng tôi bình an và đã tiếp sức giúp chúng tôi chịu đựng một cách kỳ lạ cho đến hôm nay.

      Tôi có một niềm tin về thành ngữ “Cùng tắc biến, biến tắc thông”.
      Lúc gian truân nguy khốn nhất cũng là lúc trời bắt đầu trở gió..

      • TranVan says:

        Vậy mà tôi cứ tưởng là gia đình của Chị là cốt cán . Vì khi xưa, lý lịch gia đình rât quan trọng để có thể theo học lên cao.

        Tôi có ông chú đã phải chọn một nghề tay chân.

        Ông cứ khóc mỗi lần gặp lại tôi. Có một lần nói với tôi rằng “- Chúng nó vẫn còn đó, chỉ đổi chỗ loanh quanh” khi nhắc đến mấy ông bà “Đội Cải Cách” .

    • TM says:

      Cảm ơn chị Ngự Bình, bác Chinook, bác Dove (trong thread này), và vài bác khác đã lần lượt kể lại những chuyện ngày xưa để làm minh bạch vết cắt lịch sử như tác giả Nguyễn thị Hậu đã đề nghị.

      Những câu chuyện rất thực này củ các bác tạo nên một dòng “lịch sử truyền khẩu” (oral history) khác với lịch sử chính thống trong sách giáo khoa của bên thắng cuộc. Các bác lưu truyền lại cho thế hệ hiện tại và tương lai những mẩu chuyện thật về vết cắt của đất nước 6 thập niên về trước.

      Có những người anh hùng vô danh, yêu nước nhưng không yêu cộng sản, nung nấu ý chí giành độc lập cho dân tộc, xây dựng ấm no cho đồng bào, nhưng bị gạc bỏ khỏi lịch sử hay bị kết tội phản động tay sai vì không chấp nhận Việt Minh. Đã có những người con ưu việt của đất nước VN bị thủ tiêu như Khái Hưng, Hoàng Đạo, những trí thức ưu tú bị “vô hiệu hóa” như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, những đồng chí VN Quốc Dân Đảng của anh hùng Nguyễn Thái Học bị thủ tiêu chỉ vì trái chính kiến với Việt Minh, v.v.

      Ngày xưa yêu nước mà không theo Việt Minh là phản động, ngày nay yêu nước là phải yêu CHXN, cứ như thế mãi thì vết cắt không lành được và nước nhà không tiến bộ nổi.

  6. Trần says:

    Xin phép chủ blog HM để giới thiệu một bài , thiển ý, đáng xem.
    Đáng ra phải trình nó trong phần phản hồi các entry liên quan MH17 thì khả dĩ hợp hơn.

    Đó là bài:
    ĐẠI CƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ HƯU: THẾ GIỚI SẼ NGUY HIỂM, NẾU MỸ TỪ BỎ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO
    Tháng 7 16, 2014/// pro&contra
    Robert Kagan
    Nguồn: Robert Kagan: ”Die Welt wird zu gefährlich, wenn Amerika den Führungsanspruch aufgibt“, Spiegel 26/2014
    Bản tiếng Việt © 2014 Phạm Việt Vinh & pro&contra
    ……………………..

    Thiển ý ( cầm đén chạy trước ô-tô), đọc xong có thể Thumb Up hoặc Down tùy thuộc proUS, proRussia hay proChina.

  7. Nguyễn Vân says:

    Thấy các cụ bàn luận sôi nổi quá nhà cháu cũng nhào vô bàn góp. Nhà cháu xem lướt một lượt thì thấy hầu hết các cụ đều có vẻ như coi một bên hơn (có lẽ nhà cháu nhầm chăng). Nhìn vào thực tế hôm nay chắc ai cũng thấy buồn cho 60 năm trôi qua trong phí hoài vô ích. Nhà cháu thì cứ nghĩ rằng nếu ngược về hơn 60 năm trước hẳn là phải có một lớp người rất đông đã quyết chí hy sinh cho một lý tưởng cao đẹp. Những người ấy như là những tia sáng trong đêm đen nô lệ. Cái vòng khí DƯƠNG ấy đã khởi phát trong bóng tối và nở bùng thành cuộc kháng chiến vĩ đại để đến cái năm 54 ấy. Rồi theo đã khởi phát của khí DƯƠNG đã dẫn đến cái “đỉnh cao muôn trượng” là năm 61, cái năm mà nhà văn Nguyễn Khải đã phải thốt lên: Đẹp quá. Nhà cháu nghĩ rằng những năm ấy ý thức con người đã đạt tới một tiêu chuẩn ISO9000 rồi. Trên xe người khỏe sẵn sàng nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai. Ra đường cứ gặp công an là vô cùng tin tưởng. Câu: “Bố đảng viên mẹ hiền nhất xóm” để nói lên tiêu chuẩn chọn người yêu lí tưởng.
    Chỉ tiếc là khí DƯƠNG đã bị mờ đi nhanh quá, có lẽ do cơ chế, do cái gọi là chủ nghĩa khoa học đã không mấy khoa học.
    Vừa rồi nhà cháu có đọc Noam Chomski thấy ông ấy so sánh nông dân ở Liên Xô (thời xô-viết đang mạnh) với nông dân ở nơi khác để thấy tính ưu việt (xét trên quan điểm đem lại lợi ích cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động).
    Có một thông tin mà nhà cháu nghe được về du kích quân ở Nepan, đại ý là ở vùng kiểm soát của học (CS Nepan) họ đã chăm sóc dân rất tốt, họ rất được lòng dân. Tin này được nói từ một đài/báo của phương Tây đấy nhé.
    Túm lại là đã từng có những ngày vui.
    Lại nói đến một trí thức nổi tiếng, ông Nguyễn Khắc Viện. Năm 1980 ông tới Tp HCM và viết cuốn “Một đôi lời”, một cuốn sách nhỏ nói truyện với thanh niên, chuyện chính trị. Câu chuyện của ông rất chân thành, tha thiết. Đại ý ông phân tích giữa hai chủ nghĩa. Thế rồi hơn mười năm sau trở lại Tp HCM, tình cờ thấy lại quyển sách của mình ông đã viết thêm chương cuối. Nhà cháu cứ nhớ mãi câu ông than: “ta dại ta bàn việc trước mắt/ người khôn người nói chuyện viển vông”.
    Vâng, hôm nay thì rõ ràng ai cũng thấy là đáng tiệc làm sao cho 6 chục năm qua.

  8. Hoàng cương says:

    Tổng Cua từ khi có vợ phát tướng …đào hoa . Mỗi lần bí đề tài là đi NHỜ CẬY phái nữ … bài này là một VÍ DỤ , còm sĩ khóc khô nước mắt 😛

  9. nguyen hanh says:

    Vết cắt sau 60 năm vẫn còn rỉ máu với những lát cắt Thắng cuộc với Thua cuộc , Thắng cuộc với Thắng cuộc . Những số phận người làm mồi cho cá mập ngoài biển khơi, làm mồi cho quỷ dữ nơi đất liền . có những thân phận dặt dẹo nơi vườn hoa thủ đô , có những kiếp hồng nhan làm nô lệ tình dục ở xứ người . 60 năm qua máu vẫn đổ , lệ vẫn rơi . Cuộc sống của đại đa số người dân vẫn nhọc nhằn ,vẫn bất an và bức bối . Hiện trạng ưu tiên HẠT GIỐNG ĐỎ đã tạo nên 1 tiền lệ phản khoa học ;HỒNG HƠN CHUYÊN với những trọc phú mua quan bán chức , cha truyền con nối còn bệ rạc hơn cả thời phong kiến , Đất nước bị cạn kiệt tài nguyên đâu còn RỪNG VÀNG BIỂN BẠC nữa .Cứ như thế này vết cắt có lành nổi không ?

  10. VT says:

    Vết cắt năm 1954 đã gây ra 2 cuộc dịch chuyển khổng lồ qua vĩ tuyến 17
    1/ hơn một triệu người miền Bắc “di cư ” vào Nam
    2/ Hơn 100 ngàn người miền Nam ” tập kết ” ra Bắc
    Một so sánh nhỏ cho 2 sự dịch chuyển này :
    – Những người ” di cư ” hầu hết là tự nguyện . Họ bao gồm đủ loại thành phần : nam, phụ , lão, ấu và thường đi cả gia đình , thậm chí dòng họ ..Họ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vì họ thấy nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu và ở vùng đất mới xa lạ không ai chào đón họ và họ cũng không hy vọng một ngày trở về …
    – Những người ” tập kết ” được chọ lựa một cách cẩn thận , hầu hết là cá nhân riêng lẻ . Việc đi cả gia đình là rất ít . Họ được chăm lo và chào đón nhiệt liệt ở nơi đến . Họ ra đi với tâm thế sẽ trở về .
    – Những người” di cư” chỉ nhận được sự giúp đỡ phần nào ban đầu của chính quyền còn hầu hết họ và gia đình phải trần mình xoay sở cuộc sống ở nơi xa lạ và hầu hết họ đã thành công ,họ coi vùng đất mới chính là quê hương họ
    – Những người Tập kết được Đ và Cp lo hết : từ chỗ ăn ở , học hành , công việc và luôn được ưu tiên hơn hẳn nhưng người bình thường khác trong xã hội nhưng với họ đất này chỉ là nơi ở trọ ..
    – ” Vết cắt ” tạm thời bị xóa bỏ những người” tập kết” trở về , họ lại tiếp tục được tận hưởng những ân sủng của chế độ vì họ là những ” hạt giống đỏ ” . Nhà cửa , công việc những chỗ nào quan trọng nhất đều dành cho họ . Còn người “di cư” lại sống trong phấp phỏng ,lo âu như 20 năm trước . Có người lại mất tất cả : nhà cửa , đất đai ,người thân ..có người nhẫn nhị để sống , có người lại tìm một cuộc di cư mới …
    Vết cắt nào đau hơn ???

  11. Hiệu Minh says:

    Đề nghị chị Hậu recom cho bà con nhé. 90 còm, chỉ cần re mỗi còm một dòng thôi. 😛

    • Nguyễn Thị Hậu says:

      Cám ơn anh Hiệu Minh đã dành cho Hậu Khảo cổ một góc trong ngôi nhà ấm áp này. Cám ơn các anh chị em đã cùng tôi nhớ lại một thời đã qua, một “lịch sử” từ phía nhân dân và được nhân dân ghi nhớ.
      Khi người dân không quên điều gì thì hy vọng, lịch sử sẽ không lặp lại những vết cắt đau đớn như thế nữa, phải không ạ?

  12. domi says:

    Đọc “Hieuminh blog” đã lâu . Hôm nay tôi cảm nhận được blog này rất có tình người , đậm chất nhân văn qua các còm . Cám ơn!

  13. Rượu Cá Tầm says:

    Cuộc di cư đầu tiên năm 1954 chỉ kéo dài trong mấy tháng . Cuộc di cư thứ hai năm 1975 kéo dài lâu hơn nhiều , hình như đến tận năm 93-94 gì thì phải , khi các chương trình định cư của Mỹ chấm dứt.
    Cưộc di cư thứ ba bắt đầu từ năm 1989 , khi tường Berlin đổ .
    Vài năm gần đây , hàng loạt dân giàu VN tấp nập làm thẻ định cư tại các nước G7 …

    Còn tại VN , hàng trăm ngàn người TQ tấp nập sang sinh sống …

    Cái giá của di cư là con cái không nói sõi tiếng Việt , tuy biết nấu phở hay bún thang , nghiện ăn nước mắm , nhưng không biết Nguyễn Du , Hồ Xuân Hương hay Bùi Chát , Lý Đợi là ai .

    Câu hỏi thiết thực cho các thành viên Hang Cua : chỗ các bác làm thẻ xanh có dễ không , rổ rá thế nào ?

    • le says:

      Cuộc di cư năm 1954 của nhân dân miền Bắc vào Nam là bỏ tất cả ruộng vườn ,nhà cửa mồ mả ông cha ,ra đi không mong ngày về ,nên vợ chồng con cái cùng đi . Còn dân miền Nam tập kết ra Bắc thì hy vọng một ngày trở về miền Nam, nên khi ra đi thì chia ra , vợ ở trong Nam lo cho một số người con ,chồng thì dẫn một số con trực chỉ ra Bắc để rồi mấy chục năm sau, khi đất nước thống nhất mới vỡ ra nhiều điều .

      Người anh theo cha khi trở về miền Nam trong chiến thắng, nụ cười ngạo nghễ trên môi của bên thắng cuộc . Người em ở lại đi lính VNCH với bao nỗi buồn bã khi là người bên thua cuộc , và càng nhục nhã ê chề khi phải đi học tập cải tạo , trong khi người anh là cán bộ giảng dạy ,sự đời nhiều cảnh éo le .

      Một câu chuyện vui thời học tập cải tạo sau 1975 . Khóa học 1 tháng cho những công chức Ngụy hạng xoàng đã xong ,cán bộ chỉ một anh học viên đứng lên phát biểu về thành quả học tập ,anh ta phát biểu chung chung là biết ơn cán bộ và UB quân quản đã tạo điều kiện cho anh ta được làm một con người mới và hiểu rõ tội ác Mỹ Ngụy , phát biểu xong anh ta mới hô lớn “” VỚI SỨC NGƯỜI GẠO NẤU CŨNG THÀNH CƠM “” kết quả là thêm 1 tuần học tập khi nhại câu “” VỚI SỨC NGƯỜI SỎI ĐÁ CŨNG THÀNH CƠM!

      Trong chương trình văn nghệ thay đổi không khí ,một anh đứng ra hát 1 bài làm cán bộ giãng dạy không biết nên cười hay nên mếu : TỪ BẮC VÔ NAM TAY CẦM LÁ MƠ ,TAY KIA CẦM SỢI DÂY ĐỂ TRÓI CON CẦY ,THỊT CHÓ THƠM NGON TAY TA BỐC ĐỀU ,1 LÍT CHƯA SAY 10 LÍT THÌ TA QUAY MÒNG MÒNG

      Một số người lớn di cư vào Nam sau nầy có kể lại : Vì số lượng người di cư quá nhiều nên chính phủ khi đó mới tách di dân ra làm nhiều nhóm . Nhóm ở thành thị thì được cho vào những khu trong Sài Gòn ,như khu Xóm Mới ở quận Gò Vấp, khu Bùi Phát bên quận 3 ,khu ông Tạ nổi tiếng thịt Cầy thuộc quận Tân Bình , khu Bình An đường Phạm thế Hiển nổi tiếng với những hàng đèn và máng cỏ hang đá, mỗi dịp mùa Noel về .

      Nhóm di dân thuộc vùng lúa nước được cho về vùng sông nước ở Rạch Giá miền tây , nhóm chuyên về làm rẩy trên những vùng cao được cho về vùng Biên Hòa nay thuộc tỉnh Đồng Nai là Hố Nai, Hố Bò , Gia Kiệm ,Nhơn Trạch , đó là những vùng dân cư nổi tiếng của dân di cư miền Bắc đến tận bây giờ , dân di cư miền Bắc vào Nam có một sức mạnh đáng gờm là tinh thần đoàn kết .

    • Holland says:

      Nhìn chung vấn đề di cư kéo dài đến tận ngày hôm nay .Nhiều người ,hay nhiều nhóm người vẫn âm thầm rời bỏ quê hương một cách thầm lặng ,nguy hiểm và tốn nhiều tiền bạc phần lớn là vay mượn .Họ hi vọng sẽ tìm được miếng cơm manh áo nơi xứ người ,hay thậm chí hi vọng sẽ giàu sang .Đây là sai lầm chết người !NN thì cũng giống Việt Nam thôi :Có người giàu ,có người nghèo ,có người gặp may ,và có người ít ,hoặc ko gặp may .Nếu tôi mà biết họ trước tôi sẽ khuyên họ là đừng đi bằng số tiền ấy cũng có thể làm giàu ngay chính trên quê hương mình .Hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua tôi có về VN .Cảm nhận của tôi sau 2 năm mới trở lại quê hương là thay đổi rất nhiều .Tôi quan sát ở Hà Nội rất nhiều auto đẹp ,rất nhiều xe máy đẹp …Như vậy chắc chắn dân giàu cũng khá nhiều .Tôi đi Hải Phòng trên đường đi tôi quan sát thấy nhiều nhà cửa rất to đẹp ,nhà lụp sụp gần như ko thấy hay quá ít .Như vậy theo quan sát bên ngoài tôi nghĩ dân cũng khá lên chứ ko phải là ko .
      Còn chuyện thẻ xanh bên Châu Âu nếu là du học sinh mà giỏi thì ko có đường về quê hương .Chiếc thẻ xanh chỉ là chuyện vặt .
      Dù đất nước đang thay đổi một cách chóng mặt nhưng vẫn nhiều người muốn ra NN sinh sống với nhiều lí do khác nhau .Chuyện cưới giả ở HL theo tin đồn đại là khoảng 50 ngàn euro ,ở Đức khoảng 35-40 ngàn euro ,ÚC khoảng 60-65 ngàn ÚC kim …Tại sao nhỉ?Bằng ấy tiền ở VN cho rồi .Thôi thì tuỳ mọi người thôi nhưng chắc chắn ở NN là lao động cật nhọc ,vất vả chứ ko dễ gì đâu .Ở VN còn làm nhàng nhàng mà ăn thật đó .

      • Hiệu Minh says:

        Anh Holland phản hồi rất chân thành. Nếu có 30 ngàn ER thì đừng cưới ai làm gì mà khổ. Số tiền ấy đủ mở một dịch vụ ra tiền ở VN. Lúc nào phải viết về đề tài này chút.

      • domi says:

        Nếu bạn hài lòng với cái “máng cỏ” của mình thì nên về VN.

      • D.N.L. says:

        Vấn đề không phải là ăn thật mà là ăn được bao lâu,nếu áp
        dụng pháp luật tùy tiện như hiện nay đến nỗi đại đa số dân
        mình chỉ muốn ra sống ở nước ngoài mà ở đó luật pháp được
        tôn trọng và thực thi một cách minh bạch.

      • Ngự Bình says:

        Trích: “Dù đất nước đang thay đổi một cách chóng mặt nhưng vẫn nhiều người muốn ra NN sinh sống với nhiều lí do khác nhau .Chuyện cưới giả ở HL theo tin đồn đại là khoảng 50 ngàn euro ,ở Đức khoảng 35-40 ngàn euro ,ÚC khoảng 60-65 ngàn ÚC kim …Tại sao nhỉ?Bằng ấy tiền ở VN cho rồi .Thôi thì tuỳ mọi người thôi nhưng chắc chắn ở NN là lao động cật nhọc ,vất vả chứ ko dễ gì đâu .Ở VN còn làm nhàng nhàng mà ăn thật đó’

        Đối với nhiều người, sống đâu phải chỉ cần miếng cơm manh áo là đủ. Đã có bao nhiêu người liều chết, bỏ cả cửa nhà ra đi, đâu phải chỉ là để đi tìm miếng cơm manh áo nơi xứ người.

        • Hoàng cương says:

          Trước kia tôi cũng từng nghĩ ,nhiều người giàu có trong nước vẫn muốn ra nước ngoài sinh sống , mặt dù họ không quen văn hóa bất đồng ngôn ngữ hoặc chí ít cũng cho con du học . Dù rất nhớ nhung xa cách . …

          nói lê thê cũng chỉ muốn nói ,người theo đạo thiên chúa rất cởi mở tự do ,họ có xu hướng tìm miền đất hứa ,xây dựng nền tảng cho tương lai – số lượng tiền bạc gởi về hàng năm là một minh chứng .

          Từ lúc thực dân Pháp xâm lược ,gây nên xung đột văn hóa giữa phong kiến và phương tây. Lớp dân chúng tinh hoa hồ hởi đón nhận ,nông dân lạc hậu mơ màn bị vua quan lợi dụng ,mới có kết cục 60 năm .

          Ngẫm lại dân tộc nào cũng cần có lớp tinh hoa vững mạnh dẫn dắt , độc tài rất sợ điều này ,mới truy tìm đánh đuổi tinh hoa . ( dân tộc nào cũng vậy giới tinh hoa chỉ tới 10% dân số ) và giới tinh hoa ở Việt nam quá hiếm ,bị kềm kẹp = nước Việt bị kìm kẹp

        • Những ngày này, SUV có nhiều bạn gọi điện chia tay. Họ lại tạo ra vết cắt mới bằng cách “đầu tư” vào Cannada và Mỹ với giá từ 150K đến 500K Mỹ kim. Đa số những người này có công ăn việc làm vững chắc ở VN, họ đi chỉ vì không muốn con họ lớn lên ở nơi phải “chạy” từ khi mẹ nó mang thai, nó vào mẫu giáo, nó lên lớp 1, nó vào cấp 2, cấp, Đại học và chạy vào chỗ làm….

          Có vẻ như họ vẫn nhẫn nhịn để ở VN làm lụng, nhưng tới giờ này, khi nguy cơ ngày nào đó ở mục địa chỉ, Việt nam không còn là một nước nữa mà là một Tỉnh của thằng láng giềng chuyên đi bắt nạt thì lại phải đi thôi. Thêm nữa, làm ăn ở VN không hề dễ dàng đâu, cứ kha khá lên là có người đại diện của nhóm lợi ích tới tìm ngay.
          ——————————-

          Hôm nay, VNExpress đăng tin Chủ tịch TCB gởi điện chia buồn đến Taiwan cứ như ông ta là Chủ tịch của …VN hoặc Vnexpress như là tờ báo của…TQ vậy. Sao Chủ tịch TTS lại chưa gởi điện chia buồn để báo chí nước nhà đăng tin? Rầu cho Vnexpress! (Trích fb của Phạm Uyên Nguyên)

          http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-chia-buon-voi-dai-loan-vu-may-bay-roi-3021832.html

      • Holland says:

        Ôi giời ơi !Nhà iem mới chỉ nói thật những gì nhìn thấy bên ngoài ở VN ,và cảm nghĩ thật về những gì đang diễn ở trong lẫn ngoài VN .Trong tận cùng ở XH ta thì nhà em ko có nhìn thấy …Cứ vào buổi sáng thì các quán ăn đầy ắp người thì cũng thừa biết họ có đủ thu nhập thì cũng mới có thể đi vào quán ăn ngày qua ngày như thế .Tất nhiên chỉ người thu nhập khá mới đi ăn hàng .Còn tầng lớp công nhân thì chắc thỉnh thoảng(iem nghĩ vậy) .Dù sao thì nhà iem thấy (nhìn bề ngoài)cuộc sống ở nhà cũng đã khá lên nhiều rồi …

        • Hoàng cương says:

          Ăn uống ,cũng chỉ một khía cạnh đời sống tối thiểu – Mặt mũi bóng nhẫy ,bụng như thúng úp .đầu óc mụ mị ,đầy bệnh tật ô nhiễm ..sống đáng tội 😆

  14. Dove says:

    @ Hoàng Cương

    Quê ngoại của Dove là huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. Người dân ở đó chỉ vất vả từ thời ông ngoại trở về trước: vỡ đất sình lầy, khai mương, vượt thổ làm vườn.

    Vào cuối thế kỷ 19, vùng đất giữa hai con sông Hàm Luông và Hậu Giang rộng mênh mang, dân cư thưa thớt, ai muốn chiếm bao nhiêu thì mặc sức mà làm. Sản vật vô cùng phong phú, các loại mà giờ đây đại gia tôn lên là đặc sản cường dương bò trong vườn, leo trên cây hay quẫy đùng đùng dưới mương nhiều vô khối. Bởi vậy các cụ bà đẻ hết trứng thì thôi. Bọn nhóc sinh ra thì trời sinh voi sinh cỏ, 3,4 tuổi đã vào đời theo mấy thằng anh kiếm sống.

    Cha ông trồng nên những vùng dừa rộng mênh mông. Đời con cháu được chia mỗi đứa một vài trăm cây thế là đủ sống. Bọn này nhàn nhã hơn ông cha, đứa ra Sài Gòn học, đứa ở nhà nhậu lu bù suốt ngày, rựu ko cần ngon, chỉ cần có độ là được. Tuy nhiên đất vẫn còn, mọc đầy dừa nước, nếu thiếu thì vượt thổ làm thêm. Đó là vào thập niên 1930.

    Bẵng đi 40 năm đến 1975, thế là giải phóng. Dân làng đươc quy thành phần: bần cố – trung nông và địa chủ. Bần cố nông được xem là cốt cán. Ông ngoại tham mưu cho Đảng: ở xứ Mỏ Cày này bần cố nông chỉ là bọn lười nhác hoặc ăn nhậu suốt ngày thôi, phân công cho họ làm cốt cán thì nguy to. Thế mà Đảng hỏng có nghe.

    Sau bầu cử dân chủ đầu tiên của thể chế XHCN, má của Dove lại vào thăm ngoại. Ngoại than phiền, trong xã có một thằng khùng nhưng con vợ rất đẹp. Sợ nó quậy làm ảnh hưởng đến bầu cử thế là mấy ông cốt cán nhốt lại. Vợ nó mang cơm đến nuôi thì bị mấy thằng đè ra hiếp. Ngoại đi đòi công lý cho con nhỏ, thì cán bộ TW gãi đầu gãi tai, anh em trình độ hạn chế, tía cứ về đi, sẽ thuyên chuyển cả 3 đứa đi học tập để khuất mắt dân.

    Trong giai đoạn khoảng 10 năm sau đó, nông dân Mỏ Cày phải trầy trật lãnh đủ vì mô hình nông thôn 3 thành phần ốm yếu rồi bỗng lăn đùng ra chết yểu. Thế rồi ĐỔI MỚI. Vào năm 1985, chắc là các cốt cán xã bị thuyên chuyển đã học tập thành tài và trở về lãnh đạo huyện…

    Bẵng đi 30 năm nữa, đó sẽ là 2015 – Mỏ Cày bước vào thời kỳ hậu đổi mới. Điều mà Dove dám chắc, đó là tỷ lệ dân nghèo ko hề kém 1975. Thương lái TQ bày ra đủ chiêu để trấn lột dừa của nông dân, thương mại nhà nước thì bể trận từng mảng. Tương lai của ko ít người tối tăm mù mịt như chị Dậu khi lao ra khỏi nhà Bá Kiến.

    Chẳng rõ TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới thế nào. Nếu có được câu chốt: “Tuy nhiên con đường xây dựng thị trường theo định hướng XHCN vẫn còn lắm chông gai” thì Dove quả là được hả lòng hả dạ.

    • thangslb says:

      Cảm động lắm bác Dove ạ! Em nghĩ đây mới chính là con người thật của bác. Em là dân miền tây nên khẳng định đây là sự thật. Sự thật đẫm nước mắt!

    • Hoàng cương says:

      …huyện Mỏ Cày ,cũng là quê hương của một thằng bạn thân ,nó hơn 3 tuổi . Cái hồi học chung nhau một khóa sĩ quan ngoài Sơn Tây ,có lẽ chưa quen khí hậu cực khổ và nhiều lý do khác nữa ….đoàn Miền nam ra 14 đến cuối khóa trụ lại còn 9 .
      Cái thằng ở huyện Mỏ Cày ít nói và khi nói là cà cà lăm – khi rượu vào thì cà lăm tợn . Sức sống bộ đội quần áo cấp phát mà vẫn thiếu mặt , nợ quán đầm đìa . Khi ra trường quần áo phải bán hết ,chỉ chừa tiền mua vé về nhà .

      Tối đó tôi ngủ sớm vì say rượu liên hoan buổi chia tay về đơn vị mới …thì như có ai đang dựng dậy lôi ra sân bóng đá . Nó thủ thì ,tao biết mày có tiền dư -cho tao mượn ,vì nó biết trước khi vào Nam tôi tranh thủ ghé qua nhà -Quê tôi miền Trung ,thế nào Bố ,Mẹ bà con cũng cho tôi tiền .

      Sau này tôi mới biết nó mua vé tầu cho người yêu 16 tuổi đang học lớp 11 , gia đình cô bé tìm quá trời ,nhưng đành chịu . Thành quả đến nay ,con gái đầu vào đại học , đứa thứ hai vào cấp 3 . Hiện nay vợ chồng con cái nó đang nghỉ hè thăm quê ngoại Sơn Tây

      P/S : Xin lỗi bạn nếu đọc cái còm này ,vì chưa xin bảng quyền 😛

    • NôngDân says:

      + Còm này lại biết thêm thông tin GS – Dove có quê ngoại ở huyện Mỏ Cày – Bến Tre. Có điều GS – Dove không biết, sau khi GS theo Tía tập kết ra bắc tỉnh Bến Tre đã được đổi thành tỉnh Kiến Hòa. Tới Năm 1975 mới được “trả lại tên cho em”.
      + Theo Còm trước thì quê nội của GS-Dove ở Thới Bình – Ca Mau. Cà Mau mảnh đất có nhiều người đi theo Cách Mạng từ rất nhỏ. Có người tham gia quân đội nhân dân từ khi mới 12 tuổi, bây giờ to lắm, to tới ngàn cân cơ. GS- Dove 6 tuổi đã đi tập kết, nhưng chưa phải là đã nhỏ nhất. Người ít tuổi hơn GS-Dove cùng ở Thới Bình – Cà Mau đi tập kết mới hơn 1 tuổi thôi. Cậu ta cũng rất đam mê về biển, do quá đam mê nên đã lái cả con thuyền Vinashin chìm nghỉm. Chắc chắn GS – Dove có biết rất rõ cậu đồng hương “nổi tiếng” này của mình.
      + Xét về hậu vận của ba người thì…, có thể GS-Dove là người sướng nhất!.

      • Dove says:

        Quê nội Dove là Hà Tĩnh, ông tía tham gia kháng chiến ở Cà Mau.

        Vùng căn cứ địa Cà Mau có 2 địa bàn giáp ranh nhau.

        Dân văn hóa giáo dục ở tại địa bàn bây giờ thành xã Nguyễn Phích, con cái nối nghiệp cha ông ko mấy đứa làm lớn. Được cái là hậu vận của đám này xem ra đều sáng sủa.

        Bên địa bàn bây giờ là xã Trí Phải là dân chính trị ở, con cái đều làm lớn, kể cả con nông dân: TTg, Nguyễn Tấn Dũng, Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân và hình như cả thằng em Phạm Thanh Bình đều được chôn rau cắt rốn ở xã Trí Phải.

        PTTg Nguyễn Thiện Nhân là con GS. Nguyễn Thiện Thành, người có công chế ra thuốc Philatov. Hôm vừa rồi, Dove ghé qua xã Trí Phải, chợt nhận ra thay vì xây tượng kỷ niệm bố, ông Nguyễn Thiên Nhân xây tượng Philatov.

        Hóa ra ở VN có hai người Nga được dựng tượng, đó là đồng chí Lênin và nhà khoa học Philatov.

      • Noname says:

        Gớm, cụ ND nắm lý lịch cụ Đốp chắc thế! 🙂

    • trankhoan says:

      Trong giây phút nói thật lòng mình có lẽ bác Dove tâm trạng rối bời nên đem râu ông Ngô Tất Tố cắm vào cằm ông Nam Cao .rất đồng ý với nhận định của bác :Tương lai của nhiều người dân Việt tối đen như cái “tiền đồ” của chị Dậu.

  15. gà tây says:

    Rõ khổ.
    Mạng bị lag nên bay vèo lên trên nữa rồi.

  16. gà tây says:

    Gà tây thích bài này. Cũng biết có đổi lời nên phân vân buồn.
    Giờ yên tâm với bản gốc bác đã tìm thấy.
    Cảm ơn bác TD.

  17. namchinh says:

    K có dove, đời mất vui 🙂

    • gà tây says:

      Namchinh nói thật lòng không đó ?
      Gà tây đọc comment của bác dove nếu nghe hơi hướng truyền bá là rút lui.
      Nếu là kể chuyện thì mon men tới giành ngồi gần bác ấy và lắng nghe.

  18. CD@3n says:

    – đọc com của KTS TTV, nhắc tới tên ô.Trân văn Lai, và các dẫy phố mang tên các vị “oan hồn” gắn với LS 1 thời của HN…M lại muốn nhắc các bạn, nếu đi qua đường Lê phụng Hiểu, con đường này, đã là nơi ở của rất nhiêu cán bộ MN tập kết, có chữ, được phân công làm việc tại các cơ quan TW như bộ TC, bộ GD, Ngân hàng… và cách không xa, là khu nhà gỗ gọi là khu tập thê bờ sông ( nghe đâu là dựng lên theo ý kiến của bác Hồ ( hông biết có bác Mao k?), cư dân ban đầu hầu hết là người MN tập kết…đối diện với KS Sofitel, là căn biệt thự kiểu Pháp phân cho gia đình BS Trần Duy Hưng, vị CT đầu tiên và nhiều năm của TPHN. ngày nay, căn biệt thụ đó đã bị phá bỏ, và chưa xây cất gì(, nghe đâu, vì chưa ngã ngũ và ngã giá được là cho đại gia nào mảnh đất vàng hiếm hoi này), mành đất đang được rào lại, rồi tận dụng “trông giữ xe ô tô ngày và đêm”..Đi ngang qua, những người đã có 1 thời gắn bó với HN, với đường phố, với cây xanh, với tiếng ve trưa hè,…đều cảm thấy một điều gì đó như nuối tiếc, như đau xót…trước thực trạng “giằng xe, chia chác” – mà nhái theo ô.bí thư TU Phạm quang Nghị thì là “đến thê là cùng”!!!
    chẳng Ai trong chúng ta có quyền lựa chọn “cha mẹ”, và đất nước, nơi mà mình đã sinh ra…1 thời dài, với sự tuyên truyền “ngu dân 1 chiều”, chúng ta đã mang quá nhiêu “niềm vui sướng, tụ hào viển vông vớ va vớ vần”…hôm nay, nhìn xuống mảnh đất ta đang sống, có biết bao điều- rất bình thường với các quốc gia tự do đúng nghĩa- thì với ta, lại chỉ như niềm ước mơ, chắc còn phải vật lộn, đánh đổi bằng biết bao thứ quý giá, có thê cả mạng sống của mình- vẫn chưa đạt được…từ cái thời mẹ chắt chiu dành dụm, mua cho chiếc áo hoa, thì vui sướng cất cao giọng trẻ thơ hát ca “có những chiếc áo hoa- đay là nhờ ơn Đ ta…”…! tuyên truyền 1 chiều, ngu dân, quả thật là có sức mạnh lừa bịp ghê gớm, góp phần hữu hiệu để xây thành lũy bảo vệ cho chế độ độc tài thối nát đến cùng cực !

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cảm ơn CD@3n đã quan sát và miêu tả khá kỹ góc phố Lê Phụng Hiểu và khu nhà gỗ bờ sông mà ngày nay có tên là phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm.
      CD@3n cũng nhắc đến bác sĩ Trần Văn Lai, vị đốc lý ( thị trưởng ) TP Hà Nội thời Trần Trọng Kim năm 1945 và bác sĩ Trần Duy Hưng, chủ tịch TP Hà Nội thời HCM năm 1954.
      Hai vị bác sĩ đều là từng đại diện cho người Hà Nội và đều chứng kiến cảnh Hà Nội suy tàn, tan tác.
      Hôm nay đi qua cầu Trung Hòa vẫn được thấy đường Trần Duy Hưng kéo dài đi về hướng Hòa Lạc, nhưng làng quê Bác sĩ Trần Văn Lai cũng ở đó thì đã bị san phẳng thành khu đô thị mới và tôi không biết mộ ông có còn không?

      • Dove says:

        Ông Trần Trọng Kim và Trần Văn Lai còn có công giật đổ tượng Bà Đầm Xòe (phiên bản thu nhỏ của tượng Nữ Thần Tự Do, do Chính phủ Páp tặng) để bày tỏ quyết tâm “thoát Pháp” theo Nhật lập nên Đế quốc Việt Nam.

        Thành quả: khoảng 2 triệu dân VN chết đói. Số phận Bà Đầm Xòe có hậu hơn .dân An Nam Mít.

        Thấy bà nằm chỏng chơ trên phố, dân làng đúc đồng Ngũ Xã mua về, quyên thêm đồ đồng nát bỏ vô vừa đủ, rồi nung chảy lên đúc thành tượng phật A di đà nặng 16 tấn ngự trên tòa sen của chùa làng. Có kẻ vãn bối bình rằng: “Âu cũng là sự hòa quyện của hai nền văn hoá Đông – Tây!”

        Đó là chuyện mà CD@3n biết, bà lão Thanh Vân cũng biết nhưng ko kể ra. Dove ngứa mồm kể nốt.

        • Gloomy 1721979 says:

          Thầy sai rồi ! Bức tượng Bà đầm xoè nừm ở vườn hoa Cửa Nam cuối Hàng Bông đầu Thợ nhuộm bị giật đổ do cs vào tiếp quản thủ đô năm 1954 .

        • Gloomy 1721979 says:

          Bên bờ bắc cầu Hiền lương là khẩu hiệu : Hồ chủ tịch muôn năm . Bên bờ nam có khẩu hiệu : Muốn thống nhất lãnh thổ phải có Tổng thống Ngô Đình Diệm .
          Với sự hiểu biết của mình các vị nghĩ sao về hai khẩu hiệu này ?

        • D.N.L. says:

          Xin tạm trả lời bác Gloomy1721979 :
          -miền Bắc thần thánh hoá lãnh tụ nên hô khẩu hiệu “muôn năm”.
          -miền Nam coi lãnh tụ chỉ là “phương tiện” để thống nhất lãnh thổ,
          vì thế TT.NĐD.từng nói với thuộc hạ “chết thì đã sao ? “,theo lời thuật lại của cố đại tá Nguyễn Hữu Duệ,chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ Dinh TT.

      • Trần says:

        Ngày 31 tháng 7 năm 1945, thị trưởng Hà Nội trong chính phủ Trần Trọng Kim, lúc đó là ông Trần Văn Lai, ký lệnh giật đổ tượng Bà đầm xòe, tượng Paul Bert, tượng Thống chế Ferdinand Foch và tượng Jean Duquis. Ngày 1 tháng 8 tiến hành giật đồng loạt

        Cụ Kim, ông Lai cho GIẬT HẾT các tượng do Pháp dựng , chứ KHÔNG CHỈ cho giật riêng tượng Bà Đầm Xòe. Hẳn khi đó các cụ quan niệm đơn giản tượng Bà Đầm Xòe cũng là do Pháp dựng. Động cơ của các cụ là xuất phát từ lòng yêu nước, muốn xóa hết tàn tích của chế độ thực dân Pháp đã từng cai trị nước ta suốt bảy tám chục năm ròng.

        Rồi có lúc lịch sử sẽ minh oan cho chính phủ của cụ Trần Trọng Kim. Kẻ nào còm nhập nhằng để giở trò nhập nhằng rằng nạn đói năm 45 liên quan “thành quả” CP TTKim là bất lương và ngu xuẩn.

        À, ai có công dựng ông Lê nin nước Nga ở vườn hoa nước mình?
        Chỗ đó đáng ra phải dựng tượng Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn!!!

        Không thể không nói nốt!

        • Nguoi Viet says:

          Cám ơn Cụ Trần về cái còm có nhiều thông tin bổ ích. Mà hình như phải là “Jean Dupuis” chứ không phải “Jean Duquis”.

          Người Việt mình có một cái dở là ai lên nắm quyền là tìm cách phá bỏ những công trình do chế độ cũ XD, kết quả là bây giờ đất nước chả còn bao nhiêu công trình cổ ra hồn. Kể cả những trí thức như cụ Kim, cụ Lai cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cách nghĩ sai lầm ấy. Dân Tokyo họ rất tự hào là một trong 3 thành phố trên thế giới có tượng nữ thần tự do. Bức tượng đó hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch tới thăm.

          Lại nói về vụ “hơn 2 triệu người bị chết đói do phát xít Nhật”. Nếu VN ta có thể chứng minh được số người trên là đúng (chứ không phải do phóng đại để tuyên truyền) thì có thể yêu cầu chính phủ Nhật bồi thường. Nhiều học giả Nhật họ nghi ngờ con số trên vì VN ta chưa bao giờ có một số liệu thống kê đươ.c làm theo phương pháp KH.

        • Dove says:

          “Rồi có lúc lịch sử sẽ minh oan cho chính phủ của cụ Trần Trọng Kim.”

          Đúng vậy.

          Phải cái Dove tin rằng đó là lịch sử của một vài kẻ bất lương nhưng có thể là ko đến nỗi ngu dốt như những tiền bối đã xếp Bà đầm xòe đồng hạng với thực dân Paul Bert, Ferdinand Foch và Jean Dupuis.

        • Nguoi Viet says:

          Đánh chữ “XD” mà sao nó lại hiện ra cái mặt cười nham nhở ở cái còm trên nhỉ?

        • Trần says:

          @Người Việt:
          Nhận lỗi chính tả . Tôi cũng hiểu cái dở cái sai lầm của các cụ nhà mình, nhưng muốn nhấn mạnh các cụ ấy là những người yêu nước thương nòi chân chính, ‘cực đoan’ xóa bỏ tàn tích thực dân. Cụ TTK đơn thuần học giả rồi nể cụ Hoàng Xuân Hãn, nể vua Bảo Đại mà ra chấp chính. Cụ là người rất mực tử tế , không ai có thể xuyên tạc. Khi Nhật nói giúp cụ diệt VM, cụ không chấp nhận, cho rằng thế là huynh đê tương tàn. Chính CP của cụ tuyên bố xóa bỏ hiệp ước (Patenôtre?)nhượng quyền của triều Nguyễn với Pháp, cứu đói, xóa nạn mù chữ, thả hết tù chính trị kể cả tù cộng sản…
          Nhập nhằng lợi dụng cái “dở” của các Cụ ấy để gán cho các cụ cái “thành quả” nạn đói thì lại là chuyện khác. Quá tệ hại ! Người có học hành càng không thể!

          Còn về nạn đói 45. Quả cũng chỉ phân vân về số liệu. Con số lên đến 2 triệu nhưng giờ công trình xây dựng ngoài bắc khắp nơi mà vẫn chưa thấy phát lộ hố chốn tập thể nào xứng tầm. Tuy nhiên có lẽ chuyện này cũng không cần khơi lại. Tin là người Nhật , Cp Nhật “biết điều”, họ giúp mình mấy chục năm năm nay, có thể nói là giúp tử tế, không như kiểu Tàu cộng.

        • Nguoi Viet says:

          Đồng ý với cái còm trên của cụ Trần. Chính phủ của cụ TTK mặc dù bị nhà nước tự phong là “của dân, do dân, vì dân” và đám lau nhau hồng vệ binh gọi xách mé là “chính phủ bù nhìn TTK” nhưng sẽ mãi mãi nhận được sự tôn trọng từ nhân dân, nhất là những người hiểu biết.

        • says:

          Một trong các nhân chứng nạn đói năm 45 là Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, cựu Phó Thủ Tướng VNCH. Ông kể khi đó ông học Y khoa Hà Nội, cùng thời với Bs Tôn Thất Tùng, ông và nhóm sv Hà Nội đã tham gia cứu đói . Nhóm sv mien Nam khoảng 20 người ( Trần văn Khê, Huỳnh Minh Siêng, Huỳnh văn Tiểng v.vv ) ra Hà Nội học, tổ chức đi bang xe đạp về Sài Gòn vì đường xe lửa và quốc lộ 1 bị máy bay quân Đồng Minh, dội bom đánh quân Nhật ,phá tan tành. Trên đường đi, nhiều chổ bị bom tàn phá, phải vác xe đạp trên vai đi bộ. Lúc bấy giờ, xe chở gạo từ mien Nam, không ra mien Bắc được, tạo ra nạn đói là nguyên nhân chánh. Trách nhiệm nạn đói do quân Đồng Minh là chánh, chứ không phải chính phủ Trần Trọng Kim.

          Nhật Bản đã bồi thường chiến tranh cho phía mien Nam (VNCH) như xây đập Đa Nhim (Đà Lạt), xây đường dẩn điện cao thế từ Đa Nhim về Thủ Đức, xây nhà máy điện Chợ Quán, xây cho VNCH nhà máy điện Trà Nóc (Cần Thơ) năm 1973, là nhà máy điện tối tân nhất của mien Nam. Nhật bắt đầu dự án giúp VNCH về Canh Nông, đưa 50 du học sinh mien Nam, đã tốt nghiệp ngành Kỹ sư Canh Nông tại Nhật Bản về Đại Học Cần Thơ thì bỏ cuộc, khi 30 tháng 4 xảy ra. Nhật có tiếp tục bồi thường sau 75 không ? không thấy ai nói đến. Hỏi ông Huỳnh Ngọc Sỹ chắc ông biết ?

    • Trần says:

      Chần chừ định không còm vì e thóc mách rồi sau 1 ngày buồn tình lại re-còm.
      Đúng là đất biệt thự của g/đ bác sĩ Trần Duy Hưng nay “trông giữ xe ô tô ngày và đêm” , đã phá bỏ và chưa xây cất. Có điều “ngã giá “rồi. Chưa xây chủ yếu vì chưa xin được giấy phép xây cao 12-15 tầng, trong khi bị “quản chế” chỉ được xây 4-6 tầng cao bằng k/s Sofitel và Bắc bộ phủ. Đất này nay thuộc quyền sở hữu của Công ty địa ốc Mặt Trời, tuy nhiên không hoàn toàn vì còn vướng một hai khoảnh nhỏ của ”chủ khác”. Đất rộng khoảng 800-900 m2. Giá hiện thời, nói có người muốn lấy lại 1 tỷ/m2 nhưng “không ngã ngũ”. Nhớ là giá hiện thời, kinh chưa? Đất chỗ ấy gọi đất kim cương chứ kêu đất vàng e hổng có chân thực.
      Còn cái khu nhà gỗ ngoài đê cháy it nhất 2 lần, rụi rồi. Nhà ô. Cao Xuân Tưởng “xoăn”, đồng nghiệp sử học với chị Hậu, trước cũng thuộc khu nhà này, ưu tiên dân tập kết. Trước 54 dân Hà thành bảo đất ngoài đê “đất chó ỉa”, hoang vắng lắm. Nay cũng có giá đấy.
      Góp tí chuyện vui cùng CD@3n và chị Vân. Yên tâm đi, gần đúng “chăm phần chăm”, người họ Trần không có biết nói phét, phảỉ không chị Vân !?!

      • Nguyễn Thị Hậu says:

        Khi mới tập kết, gia đình tôi ở tại khu tập thể bờ sông, khu nhà gỗ mà các anh chị nói đến 🙂

  19. Mười tạ says:

    Hãy cho thêm những miếng ghép, rồi mọi người sẽ có bức tranh rõ nét thôi 🙂

    • TungDao says:

      Trong nghệ thuật có khi thêm miếng ghép sẽ làm bức tranh trở nên hoàn hảo. Ở mỗi cuộc đời, con người luôn cần các miếng ghép của tình yêu thương, sự tử tế. Nhưng, với VN ta đã quá đủ với các miếng ghép rồi bác Mười tạ ạ.
      Huế, Saì gòn, Hà Nội ngoài 3 miềm Bắc Trung Nam còn là ranh giới của sự kỳ thị. 03 miếng ghép này đã là vết cắt còn sâu hơn Cầu Hiên Lương chia đôi đất nước.
      Sau 1975, dân tộc Việt còn bị chia cắt nhiều để tạo ra các miếng ghép ý thức hệ, giai cấp, ngụy, cộng sản, thế lực thù địch…Các miếng ghép kia không tạo nên một không gian sống, không tạo nên các quyền cơ bản, không tạo nên sự hòa hợp,…mà tạo nên một xã hội hỗn độn :
      Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
      Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
      Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
      Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…(Gia Hiển).

      Như vậy vẫn chưa đủ sao mà bác còn đòi thêm các miếng ghép?.

    • Vĩnh An says:

      Tôi nghĩ khác 2 bác1 chút, các miếng ghép đủ rồi, chỉ thiếu người đủ tâm, tầm và … biện chứng để ghép cho thành 1 bức hoàn hảo. Ai cũng nghĩ là cần, nhưng chẳng ai biết là ai và bắt đầu từ đâu, như thế nào. Đau khổ nhất là chẳng ai thống nhất được với ai. Như 1 bức puzzle được 1 đám đông thực hiện
      3 đ/k cần : bức tranh mẫu – phép biện chứng – dân chủ, đã đủ hay chưa, thú thực là không biết được, có lẽ thêm chút lòng thành và sự may mắn của số phận đất nước 😕

      • TungDao says:

        Đế quốc Mỹ cần 300 năm để xây dựng, duy trì và phát triển các giá trị cơ bản về quyền con người, bình đẳng và tự do. Và chính các giá trị đó đã tạo nên một xã hội Mỹ dân chủ.
        Nếu có một quốc gia xây dựng nên các giá trị như trên thì quốc gia đó tự hào là quốc gia dân chủ thì thế giới này đã tiến đến thiên đường. Việt Nam, Bắc Triều Tiên, TQ, CuBa…là một trong các hình mẫu như thế.
        Nhưng tại sao các nước kể tên trên chưa hẳn là một quốc gia dân chủ mà còn bị lên án là độc tài toàn trị?.
        Vậy dân chủ là gì?. Phải chăng dân chủ là do dân làm chủ?. Nếu hiểu rằng dân chủ do dân làm chủ thì quá đơn giản, ngây ngô về nhận thức cũng như về quyền và trách nhiệm của công dân.
        Tôi chưa vội bàn về dân chủ vội, hồi sau sẽ rõ.
        Vì vậy 3 điều kiện mà bác Vĩnh An đề ra, tôi chỉ có thể chập nhận được tiêu chí dân chủ.
        Phép biện chứng dành cho lý luận Marxist. Nó lấy thực tiễn để xây dựng lý luận, đề ra phương châm hành động. Một xã hội dân chủ không cần phép biện chứng!.
        Riêng bức tranh mẫu là một khái niệm viễn vông về một xã hội, cộng đồng người.

  20. Lê Nguyên says:

    Nhìn ảnh nữ diễn viên Trà Giang tôi lại nhớ tới những chị Dịu , chị Tư Hậu do Trà Giang đóng .
    Chắc những cô ” Nam kỳ nho nhỏ ” từ Nam ra Bắc ngày nào ai cũng dịu dàng xinh đẹp như chị Hậu , chị Giang …

  21. chinook says:

    Năm 54, cha tôi , dân Bắc kỳ cũ , đón thân nhân bà con di cư.

    Những gia đình dầu tiên vô là những người ở Thành phố lớn như Hanoi , Hai Phong. Họ hội nhập rất nhanh . Gia đình cô tôi từ Kim sơn Ninh Bình thì vô sau. Tôi nhớ gia đình cô đến nhà tôi là sau tết.

    Gia đình cô đi rất khó khăn vất vả vì gia đình đông người. Sở dĩ gia đình cô nấn ná vì chồng cô có một người em gái lấy chồng Việt minh , hoatj động ở Thanh hóa. Cô chú muốn gặp mặt.

    Gia đình cô đông con , khi đó Việt minh đã tiếp quản. Người có thể ký giáy thông hành để đi khỏi làng là một người quen biết. Cô kể, khi cô lên xin giấy, Ông ta khuyên cô chú tôi ở lại.Nước nhà đã thống nhất, con cô chú sẽ được đi học bên Trung quôc, Liên xô, vả lại có vô Nam thì hai năm cũng sẽ phải trở về. Cô vẫn cương quyết, khẩn khoản nên người kia nhựong bộ “Em ký giấy này cho Bác , như em cầm súng bắn cả nhà Bác ”

    Tuy thế, mang giấy thông hành này ra ca nô để đi thì bị đuổi về.Cô chú tôi không biết là do người bến ca nô hay là giấy thông hành loại không giá trị.

    Thuở đó, Saigon còn nhỏ. Dân số tôi phỏng chừng chưa tới 1 triệu.Đường Trần hưng Đạo khuc giữa Saigon -Chợ lớn , còn là cánh đồng. Đường Lê văn Duyệt(Cách mạng Tháng 8) khúc Hòa Hưng Chí hòa cũng thế. Ngã Ba Ông Tạ còn là ruộng rau muống. …..

    Đón tiếp 1 triệu người, với một chính quyền non trẻ, cán bộ thiếu tạo ra nhiều xáo trộn trong xã hội.Khi đó các sinh viên, học sinh lớn tuổi, các huớng đạo sinh đều được huy động để đón tiếp người di cư.

    Ngưòi di cư, đa số gốc nông thôn nên không khỏi bỡ ngỡ trong giao tiep với người Miền Nam thành phố, với những thói quen và ngôn ngữ nói khác. Tôi nghe má tôi kể, khi đưa cô tôi đi chợ, thay vì hỏi :Một đồng mấy trái? Cô tôi hỏi : Một đồng mấy cắc.?

    Nhưng nhờ chuyên cần , trong vòng tay nhân ái của đồng bào và sự trợ giúp hiệu quả của Chành phủ và các nươc thế giới tự do. Đòng bào di cư hội nhập rất mau.

    Đến đầu thập niên 60, cuộc sông mọi người đã ổn đính. Đã có những mối tình Em gai Bắc Nính(Anh trai Biên Hòa. Em đất Thanh Nghệ, Anh nhà Cà Mau(Lời một bài hát rất phổ biến ngày đó.

    Cuộc di cư đi hai huớng của dân ta khi đó dều vất vả, đau thuơng. Điểm khác biệt chánh có lẽ là người vô Nam chấp nhận miền đất mới là quê huơng, còn người ra Bắc coi chỉ là tạm thời.

    • chinook says:

      Chiến tranh gây ra bao nhiêu đau thuơng chết chóc.

      Những vết thuơng cấu xé bao gia đình, và dân tộc .

      Đây là chuyện thật, buồn của gia đình Cha tôi.

      Ông nội tôi nhiều con. Tất cả con cái đều được Ông cho đi học. Bà Bác chị Cha tôi(theo người Nam kêu là Cô Hai) khi đi học đánh vần HA là A sù A HA.
      (Tôi đồ là có lẽ đây là cách phát âm thời đó của chữ H Pháp(A shờ).)

      Như các thanh niên thời 45, một chú tôi tham gia chánh quyền tại Kim sơn.Ninh Binh

      Chú khỏe mạnh lại có võ nên ở trong ngành an ninh. Không được bao lâu, phong trào Tự vệ Công giáo nổi lên, một số người trong ngành bị giết. Chú tôi , có lẽ vì uy tín gia đình nên chỉ bị giam. Không có nhà tù, chú được ăn ngủ chung phòng với chỉ huy Tự vệ.

      Thây chú không có tội gì,Bộ chỉ huy tự vệ quyết đình trả tự do cho Chú.

      Khi đó tình hình rất phức tạp, Chú sợ ra ngoài bị những người quá khích ám hại nên xin được trả tự do tai Nga sơn, sat vùng Kháng chiến.

      Chú được Vietminh phân công, làm trong ngành an ninh liên khu IV

      Một chú khác của tôi, sau khi học ở Hanoi, kết hôn với một con quan và dạy tại trường Bưởi.

      Khi kháng chiến nổ ra, vợ chú về quê nội sanh con. Chú tôi từ Hanoi về thăm vợ con bị Việt minh bắt.

      Một cô tôi lặn lội vô Thanh hóa tìm chú theo Việt minh để mong cứu mạng người em bị bắt.

      Chuyến đi hơn tháng không kết quả gì. Cô tôi không gặp được Chú . Đến đâu người ta cũng trả lời là chú mới đi công tác.

      Kết quả là chú bị bắt bị Việt minh xử bắn và vùi xác tại Núi Cánh Diều , Ninh Bình và gia đình cha tôi có một người theo hẳn Viet minh.

      Gia đình không có liên lacj gì. Thỉnh thoảng chỉ được nghe là Chú làm lớn, thậm chí được Ông Hồ khen thuởng và cho mang họ Hồ.

      Năm 75. Chú tôi vô Nam tìm Gia đình. Cha tôi và anh em đã mats, chỉ còn một cô.

      Cuộc gặp gỡ đầu căng thẳng. Chú tôi khi đó đã hưu với hàm Trung hay Đại tá chi đó. Chị em ăn chung bữa cơm, Cô tôi cho chú xe Peugeot, đồng hồ, viết máy, vải voc, những thứ mà Chú thích. Hai chị em đều rất ít nói.

      Mấy tháng sau, chú vô lại. Cũng căng thẳng nhưng vẫn quà cáp và lịch sự, chừng mực.

      Năm sau, chú lại vô. Trong bữa cơm, cô tôi là người khai chiến trước.
      -Cậu còn giữ đạo không ?Coo tôi hỏi
      -Em vẫn còn.
      -Sao ăn cơm, tôi không thấy cậu làm dấu.?(Người Công giáo cầu nguyện trước bữa ăn )
      -Em ở tập thể nhiều nên không tiện. Cậu ấp úng.
      -Chúa cậu còn bỏ, xá chi anh em. ?Từ nay Cậu đừng vào gặp tôi nữa.

      Khi nói điều đó chắc cô tôi đau khổ đến cùng cực vì khi đó chỉ còn hai chị em.

      Cô không còn khả năng cho nữa

      • Có lần nói chuyện với một còm sỹ HC, SUV bảo rằng chỉ mong những người như Bác Chinook sống thật lâu để bất cứ khi nào có ai đưa ra những ý kiến rằng những tội ác của CS là không có và tội ác của Mỹ Ngụy thật ghê tởm thì những nhân chứng sống như Bác, Bác PVN, Bác D.N.L, Bác Lê, v.v. có thể đưa ra những câu chuyện thật đã từng xảy ra (dù tốt dù xấu) với lời lẽ điềm đạm, ôn hòa để mọi người cùng biết .

        Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Mong Bác luôn vui khỏe.

        • chinook says:

          Cám ơn SUV đã khích lệ.

          Tôi chỉ là một Lão già hay càm ràm.

          Tôi hay càm ràm là với hy vọng những người “biết chuyện” hơn tôi thấy ngứa mắt mà kể thêm những chuyên họ biết vì tôi cũng tin là

          “Sự thật sẽ giải thoát chúng ta ”

          Tôi đã bắt đầu có những triệu chứng bịnh của người già. Tuy thế con dâu tôi hôm rồi trấn an là tôi sẽ có dịp dạy tiếng Pháp cho Chắt của tôi. (Cháu nội tôi mới 7 tuổi)

  22. says:

    Tất cả người đi tập kết ra miền Bắc đều hiểu lầm về Hiệp Định Genève, cho là sẽ có một cuộc Tổng Tuyển Cử sau 2 năm. Hoàn toàn không phải như vậy, không có một điều khoản nào nói đến một giải pháp chính trị cho 2 miền Nam, Bắc. Hiệp Định Geneve chỉ thuần túy là một Hiệp Định đình chiến cho Pháp rút quân khỏi Vietnam.

    Theo gs Trần Gia Phụng “ Một điều lạ lùng là trong hiệp định Genève, không có một điều khoản nào nói đến việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước mà nhà cầm quyền CS cứ nhất định đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử theo hiệp định Genève. Thật ra, sau khi hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, ở Lào và ở Cambodia được ký kết, các phái đoàn tham dự hội nghị Genèvehọp tiếp vào ngày 21-7-1954, nhằm bàn thảo bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Bản tuyên bố gồm 13 điều; quan trọng nhất là điều 7, ghi rằng:

    “Hội nghị tuyên bố rằng đối với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ phải làm cho nhân dân Việt Nam được hưởng những sự tự do căn bản, bảo đảm bởi những tổ chức dân chủ thành lập sau tổng tuyển cử tự do và bỏ phiếu kín. Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý nguyện, cuộc Tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ban Quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20-7-1955 những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó.” (Thế Nguyên, Diễm Châu, Đoàn Tường, Đông Dương 1945-1973, Sài Gòn: Trình Bày, 1973, tr. 53. Xem bản Pháp văn của tuyên ngôn nầy, vào: google.com.fr., chữ khóa: Déclaration finale de la Conférence de Genève en 1954.)

    Chủ tịch phiên họp là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì bảy phái đoàn là Anh, Pháp, Liên Xô, CHNDTH, VNDCCH, Lào và Cambodge trả lời miệng rằng “đồng ý”. (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris:Nxb. Nam Á 2002, tr. 2642.) Tất cả bảy phái đoàn đều trả lời miệng chứ không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố, nghĩa là bản tuyên bố không có chữ ký.

    Đây chỉ là lời tuyên bố (déclaration) của những phái đoàn, có tính cách dự kiến một cuộc tổng tuyển cử trong tương lai ở Việt Nam, không có chữ ký, thì chỉ có tính cách gợi ý, hướng dẫn chứ không có tính cách cưỡng hành. Một văn kiện quốc tế không có chữ ký thì làm sao có thể bắt buộc phải thi hành? Hơn nữa, những hiệp định với đầy đủ chữ ký mà còn bị vi phạm trắng trợn, huống gì là bản tuyên bố không chữ ký.

    • Dan den says:

      Phái đoàn chính phủ VNDCCH dự hội nghị Genevo không có anh Ba ( Duẩn ) đi cùng nên có sự ‘nhầm lẫn’, tuong la… các bên đã ký Thông cáo chung rồi ! (nên anh Ba mới hạ quyết tâm đánh Mỹ đến… người Việt Nam cuối cùng, haha…).

  23. namchinh says:

    Năm em 19 tuổi đi lính nghĩa vụ ( loại 2 năm ) đóng quân ở tổng kho xăng dầu H186, mặt tiền doanh trại là Phan Văn Trị (bây giờ trên google maps vẫn ghi Kho Xăng ). Kho này trực thuộc tổng cục hậu cần.

    Quanh doanh trại là phần chính là giáo dân. Và có rất nhiều gia đình có người ben Mỹ.

    Bất cứ khi nao mình mặc đồng phục lính ra đường , ánh mắt của tất cả họ nói chung và phần chính dân sài gòn gốc ( nếu không phải là người bắc ) đều nhìn mình với ánh mắt…. vô cảm và xa lánh, thêm chút coi thường. Nó k chỉ biểu hiện bằng ánh mắt, bằng cả hành động nữa. Nhưng lúc đó mình còn trẻ nên không hiểu (cả bây giờ các học sinh tốt nghiệp 12 cũng…. trong trắng ngây ngô như mình về lịch sử vậy thôi ).

    Sau này, nhờ internet, mình hiểu sao như thế.

    Cuộc chiến đã lấy đi nhiều điều đáng quý của người dân miền nam thực tha va chân chất.

    Đơn giản thế nhưng ko phải ai cũng hiểu.

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nếu nói Hội nghị Geneve đã đưa đến tình trạng đất nước bị chia cắt năm 1954 và hai cuộc di cư “Vào Nam” và “Ra Bắc” đã diễn ra bao cảnh đau thương triền miên đến nay chưa dứt, thì phải nói đến cuộc lựa chọn khắc nghiệt và ngu xuẩn đã phủ nhận và xóa sạch Chính phủ Trần Trọng Kim và nội các gồm 10 trí thức đáng kính của ông.
    Dù chính phủ đó chỉ tồn tại có 4 tháng.

    Việt Nam trước kia chưa hề có đã đành, Việt Nam ngót 70 năm nay vẫn chưa có một Chính phủ nào gồm những trí thức đáng kính như vậy.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Năm 1998, trong một đêm mất ngủ, tôi mở bản đồ TP Hà Nội ra xem và tôi trăn trở vì mấy cái tên đường phố: Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Chu Văn An, Hoàng Diệu…Đó là tên của các oan hồn yêu nước,.cụm lại một góc cạnh Kỳ đài của Kinh thành Thăng Long xưa.

      Điều tôi càng nghĩ càng thấy lạ, là mấy tên phố này được Đốc lý Bác sĩ Trần Văn Lai treo biển đặt tên dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, nhà sử học Trần Trọng Kim vào khoảng tháng 4 năm 1945 ….như một lời báo trước về những ngày tháng gian truân mà dân tộc Việt sẽ phải trải qua?.

  25. Vĩnh An says:

    Năm ngoái vừa đi chơi Phong nha kẻ bàng, có ghé qua chiêm ngữơng cầu Hiền lương huyền thoại chia 2 miền nam bắc thuở nào. Chẳng cảm xúc gì nhiều, chỉ thấy chút bâng khuâng sao cây cầu đơn sơ, con sông hiền hòa này lại chứng là chứng nhân lịch sử đau thương dường vậy.
    Đêm trăng rằm trên biển Nhật Lệ thật đẹp mê hồn, lữ khách ngồi uống bia bên bờ dường như cũng ít nói hơn, lơ đãng, không nhớ đã uống đến cốc thứ mấy. Chợt nhớ bài “Câu hò bên bờ Hiền Lương” giọng ca Thu Hiền ngọt ngào, ông Hoàng Hiệp không sinh ra ở đây sao lại có thể cảm khái được như vậy. Lời bài hát như thơ đắm say lòng người
    “Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
    Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê
    Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
    Bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe cầu hò
    Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khắng khăng đợi thuyền
    Nhắn ai xin giữ câu nguyền trong cơn bão tố
    Vững bền lòng son
    Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
    Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi
    Hò ơi, ơi dù cho dù cho bến cắt sông ngăn
    Dễ gì chặn được duyên em với chàng
    Se mây cho sáng trăng vàng
    Khai sông trổ bến cho nàng về anh
    Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai
    Nơi miền quê xa vắng anh có nghe thấu chăng lòng em
    Tình này ta xây đắm nên thủy chung không bao giờ phai”
    Thời chiến tranh ít có bài được như thế này lắm
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cau-Ho-Ben-Bo-Hien-Luong-Thu-Hien/ZWZCDBWZ.html

    • Vĩnh An says:

      Còn một bài nữa rất mùi mẫn liên quan đến cây cầu lịch sử này
      Gửi người em gái – Đoàn Chuẩn:
      …Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương,
      Mắt nâu rộn ý yêu thương
      Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều
      Ôi tình yêu …
      Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
      Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
      Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương…
      Lòng anh như giấy trắng, thanh tân ép hoa tàn
      Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
      Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em

      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gui-nguoi-em-gai-Hong-Nhung/IW6ZOI7C.html

      • Trần says:

        Ôi trời ôi, bài này ngày xưa cấm đấy, có hát phải hát thầm. Hát to nó bắt được là mất vào đội vào đoàn!

      • TungDao says:

        @Vĩnh An:
        Link bài Gửi người em gái Miền nam của Đoản Chuẩn, sáng tác 1956 mà bác dẫn là một phiên bản do các ca sĩ Miền nam đã sửa lời cũng như có cắt bỏ một số đoạn.
        Dưới đây là nguyên mẫu của ca khúc :

        Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
        Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
        Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ… mà chi.

        Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
        Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
        Ngàn phía đến lễ đền
        Chạnh lòng tôi nhớ tới… người em.

        Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
        Mắt huyền trìu mến yêu thương
        Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
        Hoa tình yêu!

        Nhưng… một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
        Nàng đi… gót hài xanh
        Người đi trong dạ sao đành
        Đường quên lối cũ ân tình… nghĩa xưa.

        Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
        Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
        Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu… mà đi.

        Xuân năm nay, đường đêm Catinat
        Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
        Dần trắng xóa mặt đường
        Một người em gái nhớ người thương!
        Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
        Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
        Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương.

        Em tôi đi, màu son lên đôi môi
        Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
        Trời thắm gió trăng hiền
        Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

        Em! Tháp Rùa yêu dấu
        Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
        Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
        Cả … tình yêu!

        Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
        Trời ta hết màu tang
        Đường xưa lối ngập lá vàng
        Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.

        Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
        Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
        Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.

        Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
        Em tôi mơ miền quê qua sương lam
        Trời Bắc lóa ánh đèn
        Một người trên đất Bắc chờ em!

      • gà tây says:

        Bài gửi người em gái miền nam đáng yêu quá. Phảng phất không khí bài tôi xa hanoi năm em mười sáu…
        Một trời yêu thương hoài niệm tuyệt đẹp.
        Ngày xưa ơi sao mà ngập tràn bao nhiêu thanh sắc êm đềm !

    • D.N.L. says:

      Nhân bác nhắc đến “biển Nhật Lệ thật đẹp mê hồn”,tôi bỗng nhớ tới lần
      về QB.đi tắm rồi ăn nhậu với bà con ở đó suốt cả buổi chiều đến tối mới
      tan hàng,nên tôi không có dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp như bác nói.
      Nhưng nghe người coi bãi tắm nói thì biển này khá nguy hiểm,từng xảy ra
      vài vụ chết người.Tôi cho là đúng vì chổ tắm biển không bằng phẳng,dốc
      từ trong (bờ) ra ngoài (khơi) nên rất dễ bị hụt chân và bị sóng cuốn.
      Có điều tôi cũng được ngắm bình minh trên biển NL.,rất đẹp nhìn từ một
      khách sạn gần biển trong sáng sớm.
      Điều buồn cười là đêm trước,có người chạy đến ks.hỏi có anh X.không vì
      một cô muốn đến gặp.Anh X.là bạn ông anh vợ,cùng đi QB.làm thành một
      ‘phái đoàn’ từ SG.ra QB.Sau mới vở lẽ ra đó là tay môi giới cho những cô
      gái mà cả bọn mời nhậu chiều đó muốn… ‘nhảy dù’ qua đêm !
      Ở QB.có một resort rất hoành tráng với hồ tắm xanh biếc (dù có bãi biển
      để tắm sát ở ngoài),với khách sạn có giá 250 – 500 đô Mỹ/đêm,hình như
      có tên gọi là “The sun and spa resort”.Tôi nghĩ là cái resort này ở đây thì
      kiếm đâu ra khách sộp để kinh tài cho có lợi !
      .

    • Alo says:

      Tui tìm thấy bài thơ đấu tranh chống Tổng Ngô của đồng bào bên bờ nam sông Hiền Lương, nghe ông già tui nói thời đó học sinh trên đất Bắc phải học thuộc lòng (không rõ tác giả là ai).
      Không hiểu đây là bài thơ hủ hay bất hủ:
      CÁT NÓNG NGÔ NỔ
      “Một tối nọ bên kia giới tuyến
      Đồng bào đang bàn chuyện đấu tranh
      Mọi người lo ngại trần tình:
      -Diệm mà ỳ mãi thì mình làm sao?
      Một cụ già vuốt râu phát biểu:
      -Đời nào ta lại chịu thằng Ngô
      Đấu tranh còn lắm gay go
      Ngưng ta nhất định làm ngô tan tành
      Ví như chuyện cát rang ngô nọ
      Ngô kia mà chưa nổ vì sao?
      -Chỉ vì cát nóng chưa cao
      Nên ngô chưa đến vỡ đầu đấy thôi
      Nếu lửa ta quyết khơi đúng mức
      Quấy cho đều cát thật nóng ran
      Ngô kia nhất định nổ tan
      Cứng đầu thì sẽ thành than tức thì !

      Đồng bào nghe nói cười khì
      Quyết lòng nổi lửa kiên trì rang Ngô.”

      He he, thơ thế mới tài.

  26. Vĩnh An says:

    Ủng hộ trào lưu truyện ngắn ít chữ : Nước mắt cá sấu
    Thỏ con TKO vừa đi vừa đọc “tiếu ngạo giang hồ”, chợt thấy cá sấu nằm khóc bên đường : “Au, au, au, au quá, đau không chịu được”, liền hỏi làm sao cụ khóc. Cá sấu nước mắt chảy dài, nhìn về hàm răng giả văng ra cách đấy nửa mét, nó vừa đớp nhầm hòn đá hình con gà mái, khổ.
    Thỏ con rớt nước mắt thương cảm, liền nhặt hàm răng lắp lại cho cụ, nào ngờ, phập ! cá sấu khoan khoái, răng vẫn còn chắc lắm.
    Nước mắt đâu chỉ là thế mạnh của riêng đàn bà, tối nay phải xem phim “Mát xờ cơ va không tin vào những giọt nước mắt” mới được.

    • TKO says:

      Truyện ngắn trên 100 chữ:

      @ Bác Vĩnh An:
      TKO kể tiếp câu chuyện nhé:
      Thỏ con TKO chết tốt, hóa thành con dơi trú ẩn trong HC, sau hơn 4 tháng:

      Hồi 1: SỰ THẤY.
      Dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy blood.
      Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy.
      Mệt mỏi, con dơi kia chẳng buồn trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!” Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi:“Chúng mày thấy cái cây kia không? Cả đàn nhao nhao lên “Thấy! Thấy! Thấy…”
      Con dơi kia uể oải trả lời “Thế mà tối qua tao không thấy!”
      Nguồn Internet.

      P/s: Bài hát bác Vĩnh An và bác Tung Dao hát trong comment, là bài tủ Karaoke của TKO. Bài nào cũng hay.

      • Vĩnh An says:

        Hi hi, tự nhiên dửng mở thích đùa, cô nương đại xá. Lần đầu nghe bài của ĐC tôi như bị thôi miên, tua suốt buổi. Chắc là do cùng tâm trạng, người trong mộng bỏ vào nam biệt tích

    • Vĩnh An says:

      Nước mắt cá sấu phần 2
      Đang khoan khoái lim dim thưởng thức cặp răng giả của mình, sấu bỗng nghe tiếng cười khanh khách, hóa ra là thỏ con đã kịp phi thân lên đầu sấu, Thỏ cười bảo: “He he, Bản cô nương bôn tẩu giang hồ từ thuở lọt lòng, bái Kim Dung làm sư phụ, kinh công thượng thừa, lão hại ta sao được”, thôi tha cho lão. Bùm một cái, thỏ con mất dạng.
      Sấu lầm bầm, ranh con nó làm ô uế ta rồi, nước mắt lại chảy dài. Au ! lão kêu lên bốn tiếng thê thảm. Lão chợt nhận ra có quyển sách trước mặt, hóa ra là bí kíp nội công “Ngũ hình quyền” ranh con làm rơi. Lão nở nụ cười héo úa, nước mắt lại tuôn rơi, “biết trăm năm nữa có luyện được không”. Thế mới biết :
      Người lớn đủ khôn ngoan để che dấu cái dại của mình. Trẻ con đủ dại để khoe ra cái khôn lỏi của nó

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:
        He he!
        Đa tạ ông Sấu đã tha mạng ranh con và còn ban cho vài lời chỉ giáo.
        Sự học thì biết khi mô mà đủ ạ.

  27. ngua mom says:

    Năm 54 có hai luồng di cư:

    Một luồng gồm những con người yêu chuộng dân chủ, ít nhiều đã bị trải nghiệm cải cách ruộng đất của các cố vấn Tàu, họ đi theo tiếng gọi của trái tim rời Bắc vào Nam.

    Một luồng gồm những người theo tiếng gọi của lòng yêu nước, yêu độc lập (hiệu ứng này khá lớn bởi trước 54 miền Nam đã trải nghiệm chế độ thuộc địa, khác miền Bắc là chế độ bảo hộ) nên đã nhầm lẫn trao những đứa con của mình cho đảng, vô tình trở thành “con tin” cho miền Bắc thực hiện thành công chiến tranh nhân dân để trở thành “bên thắng cuộc”.

    Sau 60 năm thì con dân Việt nam ai cũng chỉ mong ước có một điều được làm người dân lương thiện. Đơn giản vậy thôi mà vẫn khó khăn. Miền Nam cho dù trải qua nhiều thăng trầm của các đời tổng thống, của đảo chính, v.v… nhưng dù sao công bằng mà nói, xã hội miền Nam vẫn thực thi ít nhiều dân chủ nên đã có được một xã hội công dân. Ngược lại, miền Bắc đã đào tạo được một đội ngũ trí thức lớn, cũng viện nọ viện kia, về mặt trí tuệ khoa học những viện sỹ này rất đáng nể nhưng kết quả tác động tích cực đến xã hội không có vì nền dân chủ bị triệt tiêu, nên người miền Bắc không thực hiện được quyền công dân một cách đúng nghĩa.

    Vậy làm sao để có được một xã hội dân chủ, trí thức cũng như công nông thực thi được quyền công dân của mình, và mất bao lâu nữa, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

    • An Thới says:

      Tôi xin hỏi anh/chị ngua mom để học hỏi: Anh/chị viết là miền Bắc đã đào tạo một đội ngũ trí thức lớn. Xin anh/chị có thể cho biết thêm chi tiết về sự đào tạo nầy không? – chuyên môn về ngành nào? khoa học kỹ thuật hay chỉ chuyên môn về mặt đảng? số lượng đã được đào tạo (trong nước hay ngoài nước)… Tôi xin lập lại là hỏi để học và không có một ẩn ý nào khác. Thành that cảm ơn anh/chị.

      • D.N.L. says:

        Tôi nghĩ là miền Bắc đã có sẵn một đội ngũ trí thức lớn thì đúng
        hơn chăng ? Nhiều trí thức nổi tiếng đã được thuyết phục đi với
        miền Bắc,nhân danh lòng yêu nước mà không phải yêu đảng,vì
        thế NMTường,TĐThảo,HĐDi,TTTùng v.v.đã tưởng thật.

        • says:

          Trong bốn ông trên, ông TDThao được giới Khoa bảng Tây Phương biết đến nhiều nhất. Cách đây rất lâu, một bà người Pháp, quen biết ông TDT khi còn ở Pháp, có viết bài kể lại trong khi còn chiến tranh, bà sang Hà Nội gặp Thủ tướng PV Đồng, xin đến thăm các ông NMT, TDT thì ông Đồng nói họ đang sơ tán tránh bom. Sau 75, mỗi lần xin, thì ông nói họ dọn về vùng quê, mùa này mưa, đường lầy lội, không đi được. Sau cùng, bà được đến thăm ông Thảo trong một chung cư. Ông Thảo nói thì thào rất nhỏ, bà không nghe được gì, ông chỉ tay trên trần nhà .., thì ra ông sợ ông Phạm Huy Thông, một Khoa bảng vn, cùng học chung trường ENS thời những năm 1940’s, ở ngay tầng trên nghe được những gì ông nói.

          Ông Lê Hiếu Đằng kể lại sau 75, khi làm Phó MTTQ, TP HCM, ông Đằng có mời ông Thảo vào nói chuyện. Khi xe đưa ông Thảo đến, ông Đằng ra mở cửa xe, vừa chui ra, thấy ông Thảo sợ hải, nhìn quanh, hỏi liền có CA không?

          http://www.viet-studies.info/TDThao/NguyenNgocGiao_HanhTrinhMo.htm

          http://www.viet-studies.info/TDThao/TDThao_NNGiao.htm

          Người Vietnam thứ hai, sau 1975, được nổi tiếng như gs Trần Đức Thảo là gs Trịnh văn Thảo, nguyên Khoa trưởng Xã Hội Học và Triết học, Đại học Tổng hợp Provence (Aix-Marseille I).

        • D.N.L. says:

          Theo đường link của bác Lê cho,tôi tò mò vào đọc thì
          hoá ra NNGiao cũng… độc tài thật khi không chịu làm
          theo yêu cầu của ông TĐT.là “chọn tự do” !
          Dựa vào những gì NNG.viết thì lý do chính là vì ông ta
          không chịu nổi sự “hí hửng hả hê của giới chống cộng
          đến chiều”,nên ông ta đã hướng ông TĐT.sang một kế
          hoạch khác hẳn …tâm nguyện của nhà triết học !

        • An Thới says:

          Cảm ơn anh D.N.L. Lịch sử Việt Nam là một chuỗi dài những trang đau buồn. Chỉ biết cầu nguyện cho dân tộc và đất nước chúng ta sớm có hạnh phúc thật sự, nhân dân ấm no, Nam Trung Bắc một lòng.

        • TranVan says:

          >D.N.L. says:
          >…
          >hoá ra NNGiao cũng… độc tài thật khi không chịu làm
          >theo yêu cầu của ông TĐT.là “chọn tự do” !

          Bỏ đi chữ “tài” thì có lẽ sẽ gần với sự thật hơn .

          Phải chăng sự chọn lựa của TDT đã đưa đến cái chết bất thường ?

          Tấm huy chương vội vàng gắn lên quan tài đã chỉ là màn kịch che mắt những ai còn ngây thơ ?

          Thêm một vết chém , không tiếc thương, những ai đi không đúng đường vạch sẵn ?

          TranVan, Paris

          TB : Thêm tài liệu về TDT :
          (Hũ tro …)
          http://luuxuanthanh.blogtiengviet.net/2013/06/18/gs_traobn_a_aruc_thaoco_1

  28. Dove says:

    Cách đây 60 năm, Dove đã lên 6 tuổi và đang ve vãn một con heo Ma ní cái ở mãi miệt xã Thới Bình, huyện Cà Mau (so với hồi năm 1954, nhiều xã lên huyện, có huyện lên tỉnh), thì bị ông tía (bố) thộp cổ lôi ra thị xã Ông Đốc để tống cổ lên tàu LX đi tập kết.

    Cụ dẫn đi loanh quanh xem phố rồi mua cho một cây cà rem (kem). Dove thấy nó bốc hơi, tưởng là nóng nên ko dám ăn mà phùng mang trợn má thổi phù phù. Mỗi lần thổi, cây kem lại nhỏ đi một chút. Ông tía thì say mê tranh luận với bạn bè về đấu tranh thống nhất đất nước bằng biện pháp hòa bình và quá độ lên XHCN. Khi chợt nhớ nhận ra rằng ông con chỉ im re mà chẳng phát biểu gì hết, bèn ngoái đầu nhìn lại thì ôi thôi cây kem đã tan gần hết. Vớt vát được tí chút còn dính trên que rồi ấn vào miệng, lúc đó ông con chợt sáng mắt lên rồi tiếc hùi hùi.

    Trời xâm xẩm tối, được xem miễn phí phim “Bạch Mao Nữ”. Khán giả căm hờn địa chủ hô “đả đảo” át cả tiếng thuyết minh. Về nhà ngủ thẳng cẳng, ko mơ thấy “Bạch Mao Nữ” mà chỉ độc mơ thấy kem.

    Sáng hôm sau, trước khi lên tàu, ông ngoại từ Bến Tre đến tiễn. Ngoại tỉ tê khuyên ông tía và bà tía: Ra xứ Bắc Kỳ nghèo đói thê thảm lắm. Vợ chồng mày là cán bộ phải cực khổ thi hành chính sách, thôi cũng đành vậy, nhưng hãy để thằng ranh con Dove ở lại Miền Nam cho tao nuôi.

    Con tàu chở Dove là một tàu chở hàng có tên là Tovarish (đồng chí), cũng cập vào Sầm Sơn. Gặp lúc biển động, nên cả tàu say sóng bét nhè, trừ Dove và vài người nữa. Bởi vậy lớn lên chọn nghề biển.

    Thật đáng tiếc, nếu ông tía và bà tía nghe lời ngoại thì có nhẽ Dove đã gia nhập không lực VNCH và bây giờ lấy nick là “Chuồn chuồn” (A37 Dragonfly). Chắc chắn là pro. Mác Lê và có thể tham gia phi đội của Nguyễn Thành Trung, vì vậy để làm rõ chính kiến thì nick đầy đủ hẳn phải là Chuồn chuồn ớt (Red Dragonfly).

    • Hoàng cương says:

      Xã Thới Bình ,nơi sinha ra ngài Dove đã lên chức Huyện , tương tự như Trần Văn Thời ,Cái Nước ,Đầm Dơi v .. Đầu năm 1990 “xếp” phân công em cùng với thằng bạn xuống Huyện Cái Nước …tháo cái kho cũ trữ gạo của Mỹ ,buổi chiều hai tên lần mò ra chợ lượn vài vòng mỏi chân, tấp vô quán nhậu của ông chủ người Tiều . Vô được 2 xị ,bỗng có hai em gái bước vô – thằng bạn đi cùng cất tiếng rủ rê nhậu chung . Hai em Cái Nước khẳng khái
      – mấy anh đã uông trước rồi …giờ tụi em uống 2 ly các anh 1 , tính tới .

      Sáng hôm sau ,hai thẳng tỉnh dây như còn đang dính vào nhau ,chưa hiểu mô tê gì – thấy tiếng chủ nhà :
      – mấy chú hay ghê mới xuống đây bữa trước ,tối nhậu đã có em út dìu về 😛

      • Hoàng cương says:

        …Cũng có thằng bạn ,quê nó huyện Ba Tri ,tỉnh Bến tre . Nhà có đám giỗ to ,nó rủ tôi về chơi quê nó . Hôm sau mới giỗ chính nhưng chiều hôm trước đó, theo phon tục cổ truyền và truyền thống Vn . Chủ nhà triển khai thử vài mâm nhập môn ( nhậu tập) ,trước khi đá chung kết .
        Dưới bếp cô ,dì gói bánh kho thịt thơm lừng .Người Miền nam làm đám giỗ rất vui ,con cháu ở xa về chuyện trò xôm tụ ,chủ nhà mặt mày rạng rỡ – khách khứa cũng vui lây .

        Tôi mới bước vô nhà ,chào hỏi được mấy câu , Bạn lôi ra nhà sau rửa mặt ,dặn dò :
        – bữa nay nhậu ít thôi , mai chơi tới bến cũng được …

        một ông chú có vẻ hiểu biết ,ấn vào tay tôi bát cơm – ăn đi rồi tính . Mấy má trong nhà bước ra ,nói với mấy người trong mâm rượu :
        – Em nó đường xa mới về,tụi bây đừng có ép.
        Có người bảo kê ,tôi như bình tĩnh lạ thường , nhậu giao lưu khoảng 5 ly sây chừng ,máy bắt đầu bốc mạnh , ăn nói hoạt bát hẳn , ai ai cũng đều lắng nghe và thấu hiểu …

        Việc gì đến đã đến ,đồng đội dìu vô giường ,cùng một cái chậu . Sáng hôm sau được ban tổ chức đặt cách …ăn cháo để làm khán giả .

        • huu quan says:

          hjic. Lần đầu đi ăn cưới miền Tây, xe tụi em chạy chừng 9h sáng tới đã thấy bàn tiệc bày sẵn và ai cũng ngà ngà rồi. Vô chào sân, uống với chú Ba 1 ly, dượng Tư 1 ly, cậu Sáu 1 ly…. Tour ly chừng vài vòng chưa đầy 10 phút đã xây sẩm mặt mày. Lại thêm ông Chính, Anh Tám ghé chào, đóng thêm vài ly, nằm thẳng cẳng luôn… tới hôm sau.
          chưa hết, hôm sau chào về, ông anh mời ra ăn sáng rồi cho về. Tưởng làm một tô hủ tiếu là xong, nào ngờ ông anh kêu thêm tô hài cốt, chai rượu và thế mà ngất ngư tới tối luôn, phải nằm lại đêm nữa.

    • gà tây says:

      Nhiệt liệt ủng hộ hồi ký của bác bồ câu và bác hoàng.
      Ngày xưa sao mà dễ thương.
      Giọng văn tâm tình rủ rỉ tỉ tê nghe rất thích.
      Chi tiết phồng mồm thổi cây kem làm nó hao mòn từ từ đáng yêu tệ !
      Bác cất giấu các tuyển tập gì gì đó kỹ kỹ đi bác bồ câu , chuyển sang chương trình hương rừng cà mau kiểu sơn nam đi bác đi !

      • Trần says:

        Hồi ký giữa chừng: 12 tuổi rời xứ Thanh về Hà nội, rõ ra tỉnh. Ông tía biểu Hà Nội nhiều ăn cắp lắm nên ráng cảnh giác . Một hôm vào xi-nê-ma Ma- zét-tích Hàng Bài. Yên vị một lúc buồn giải . Vừa đứng dậy định đi tìm chỗ toa-lét thì nghe rầm một tiếng. Quay lại không thấy hốt hoảng kêu ” Thôi chết, mất rồi” .
        Mấy người xung quanh hỏi: “Mất gì?”.
        “Cháu vừa đứng dậy, nghe tiếng rầm, hổng thấy cái ghế đâu!”
        “Gì đây”. Một bác vừa nói vừa kéo cái ghế ra. Hóa ra ghế phụ nó xếp cái đít ngồi và cái tựa lưng vào cùng bên nách dẫy ghế chính. Mắc cỡ chút nhưng nghĩ hên quá trời, Hà Nội ơi !!!

    • NôngDân says:

      + Mấy câu trong CÒM này của lão Do–Ve, hơi bị lạ với người gốc Miền Nam, Như: “Thi hành chính sách”; “thằng ranh con”; Nhất là ở đó người ta quen gọi là “Má, Tía hay Tía, Má”. Còn viết là “ông tía và bà tía”, thì khác gì ngoài bắc trẻ con bây giờ quen gọi Bố, Mẹ là “ông Bô; bà Bô”!!!.

      • Dove says:

        Dove học tập dưới mái trường XHCN ở Miền Bắc từ năm lên bảy vì vậy thổ ngữ lẫn lộn, nếu có tiền thuê người hiệu đính.

    • Phong says:

      Giấc mơ của bác Dove gia nhập không lực VNCH cũng không phải là bất khả. Vì miền nam không có “chủ nghĩa” lý lịch. Ngay cả Nguyễn Thành Trung khi thả bom, vợ con ông ta cũng vẫn được đối xử tử tế.
      Tội cho hàng triệu con cháu của “ngụy” chẳng còn đường sống, phải nhào ra biển.

    • An Thới says:

      Anh Dove ơi: anh chọn nghề biển là quá tốt rồi, vì tôi cũng từng là một người đi biển, cần gì làm một Red Dragonfly.
      Nguyễn Thành Trung là một con người không ai ưa đâu, người hai lòng hai mặt thì có gì là anh hùng, ham làm Việt cộng thì hãy ra miền bắc làm bộ đội cụ hồ, đường đường chính chính vẫn hay hơn. Tại sao đất nước gom về một mối những người như Nguyễn Thành trung không dọn ra miền bắc mà sống? Đất nước ta nhờ các anh pro Mác Lê nên ngày nay mới ra nông nỗi. Thật xấu hổ!!!!

      • chinook says:

        Nguyễn thành Trung tôi hay gặp sau 75 vì anh ta được cấp một căn nhà trong cư xá cùng tổ dân phố với Má tôi.

        Má tôi hay gặp anh ta khi đi họp tổ dân phố. Trong những buổi đi họp, anh ta phát biểu như một cán bộ 304 tiêu biểu(typical)

        Có lẽ Anh ta có đủ tố chất để thành công trong xã hội mới.

    • lacrangcavo says:

      Bất ngờ nhỉ, hóa ra bác Dove cũng là người tham gia vào thời khắc lịch sử quan trọng này , tuy còn bé xíu. Nhưng nếu bác ở lại không đi tập kêt thì đã chắc gì bác đã gia nhập quân lực VNCH, Bến Tre là “đầm rồng hang cọp” của cách mạng mà.

      • Dove says:

        Dân Bến Tre và dân Quảng Bình giống nhau ở chỗ là nhiều gia đình có người thân làm lớn cả hai bên.

        Bởi vậy, nếu Dove được người quen như ông Phạm Ngọc Thảo giới thiệu và mấy ông trùm nằm vùng như Hồ Hảo Hớn lo cho hồ sơ đẹp thì vô đâu cũng được.

        Chính quyền Sài Gòn ko chú ý mấy đến thành phần mà tập trung xử lý hành động. Tỷ dụ như ông Trần Văn Hương (người Vĩnh Long) từng là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh (Việt Minh) mà vẫn trở thành TTg Đệ nhị CH đó sao.

        Vậy lý lịch của Dove là chuyện nhỏ.

        • lacrangcavo says:

          Không, ý em không phải nói đến chuyện lý lịch. Ý em là bác ở Bến Tre thì cũng rất dễ trở thành cán bộ CM, vì bị ảnh hưởng của gia đình, bạn bèn, hàng xóm.

          Mà đi công tác Đà Nẵng, mới biết là ông Nguyễn Bá Thanh cũng giống bác ở điểm này. Và nghe người ta ở đó nói, giờ các bác kế nhiệm, tức là êkíp của bác ấy cũng thế, tức là học sinh miền Nam. Nên ví dụ ông chủ tịch Tp giờ nói giọng giống giọng Bắc hơn giọng ĐN, Ông giám đốc Sở GTVT, vừa đựoc điều sang làm bí thư quận Hải Châu, chắc để lên tiếp, cũng thế, quê ĐN mà giọng Bắc hoàn toàn luon.

        • says:

          Ông TV Hương có con trai lớn đi tập kết ra Bắc là Đại tá QDND. Ông Nguyễn văn Thiệu từng là Huyện ủy cho VM năm 1945-46. Ông Nguyễn Cao Kỳ, năm 16 tuổi, khi còn học sinh Hà Nội cũng bỏ nhà theo VM vài tuần, trước khi bà mẹ bắt về nhà đi học. Tướng Trần văn Trà kể lại trong Hồi Ký là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tướng Lâm văn Phát theo VM ở Đồng Tháp Mười hết 6 tháng thì bỏ về Sài Gòn. Các ông Trần Bách Đằng, Trần văn Trà, Lâm văn Phát, Trần Thiện Khiêm ở chung với nhau. Đặc biệt ông Khiêm rất hợp ý với Trần Bạch Đằng, mà ông Khiêm gọi là anh Bảy.

          gs THD có cha tập kết ra Bắc, học giỏi, được học bổng, vẫn được miền Nam cho sang Mỹ du học. Khi về, lại được cho làm việc tại Trung Tâm Nguyên Tử Đà Lạt, một cơ quan thuộc loại cực kỳ quan trọng của quốc gia. gs NVL, khi là sv liên tục biểu tình chống chính phủ. Học giỏi, xin được học bổng trường Havard, chính quyền cho đi không hề làm khó khăn. Nói chung, miền Nam không có chủ nghĩa lý lịch nên nhân đạo hơn nhiều.

    • nguyễn vân says:

      Cụ đup hôm nay có vẻ mất lập trường quá ạ

  29. Trần says:

    Đọc những mẩu chuyện nam tập kết, bắc di cư đều cảm nhận thời hỗn độn đáng buồn của một dân tộc bất hạnh. Tuy nhiên có một sự thật cũng đáng buồn: Chắc chỉ lớp người già còn đọc và còn biết trân trọng thôi. Âu cũng là hoài cổ.

    Chị Hậu viết: “Vào những năm 1954 – 1955, hàng ngàn người con Nam Bộ theo sự điều động của cách mạng đã tập kết ra miền Bắc, với niềm tin và hy vọng chỉ sau hai năm sẽ được trở về quê hương yêu dấu”. “Và không ai có thể hình dung được rằng mãi hai mươi năm sau mới…”

    Đúng vậy! Có điều này thì hồi ấy chắc chắn không ai có thể hình dung được rằng sau sáu mươi năm Việt Nam lại xếp hạng thứ 124 trong 125 nước “”đáng sống nhất” do Liên Hợp quốc khảo sát!

    May mắn giờ này không ai phải mất công hình dung nữa: cuối thế kỷ này chủ nghĩa xã hội cũng không có ở Việt Nam. Bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của chị đã trung thực và dũng cảm nói thế mà.

    Cuối bài chị có ý tưởng đẹp, “cần minh bạch tất cả”! Nhưng, người đẹp Ngọc Trinh đã nói: Chỉ e…thế có mà cạp đất ra mà ăn.

    PS: khi còm những dòng này thì biết được bản kiến nghị của ba hội: Lịch sử, Di sản văn hóa , Khảo cổ học VN, kiến nghị lãnh đạo ”tam quyền phân công” quan tâm , chỉ đạo để chấm dứt những vi phạm nghiêm trọng đối với di sản thế giới Hoàng thành Thăng long. Kiến nghị buồn cười thật, tam quyền ở sát sạt Hoàng thành ‘biết rồi khổ lắm’ việc gì phải kiến với cả nghị!

    À mà chị Hậu ạ, chị còn đi làm không? Thấy cái Viện Khảo cổ học chỗ góc đường Hàn Thuyên- Phan Chu Trinh ở Hà nội tội nghiệp quá. Sáng nào cũng họp chợ tôm chợ cá ngay cổng Viện, tanh lòm mà không thấy ai sắc mắc!

    • nguyễn thị Hậu says:

      Chào anh Trần, tôi làm việc tại Sài Gòn anh ạ, và mới nghỉ hưu. Đồng nghiệp tại Viện Khảo cổ học HN vẫn làm việc bình thường, dù phía trước luôn có cái chợ chồm hổm họp vào buổi sáng 🙂

      • Trần says:

        Ôi thế thì chị còn trẻ lắm. Chúc chị vui khỏe và viết nhiều. Càng viết càng trẻ đấy.
        Cảm ơn chị và cả chủ blog HM

        • Trần says:

          Giờ thì xem bài xem ảnh xong rồi. Trông chị quen quen.
          Không biết nói ra có nên không nhưng thiệt tình vì chị bên văn -sử -địa khảo cổ thành thử liều mà bật mí chút xíu với chị vậy: anh Trần Quốc Vượng khảo cổ sử là ông anh họ. Tôi cũng biết ‘hơi lâu’ Dương Trung Quốc, Cao xuân Tưởng. Chắc chắn chị biết mấy người nè, tiếc là ông Vượng và Tưởng “đi” rồi.
          Cũng xin đáp lễ: Tôi dân Toán -lý-hóa. cả đời đi cầy ở một Viện KHKT. Hưu gần chục năm, cổ lai hy rồi.
          Cảm ơn ông chủ blog, again.

        • D.N.L. says:

          Chị Hậu nghe thì trẻ nhưng hình như cũng 7 chục
          xuân xanh,lẽ ra phải gọi là bà Hậu mới đúng.
          Nếu tôi không lầm thì phu quân của bà là điêu khắc
          gia PVH.khá nổi ở miền Nam trước 1975.

        • Trần says:

          @ D.N.L
          Xin trả lời câu đầu trong còm của bác lúc 4:55am, July 20
          Khảo cổ lưu trữ bà con tập kết ra Bắc và tin tức Hang Cua thì chị Hậu kém bác Bồ Câu đúng 10 tuổi .
          Câu sau của bác thì không dám tìm hiểu ạ.

        • D.N.L. says:

          Bác Trần : lẽ ra tôi không nên nói về cuộc sống
          cá nhân nhưng tôi nghĩ là vô hại !
          Mới tìm hiểu thì ra bà Hậu ở tuổi qúa trung niên
          một chút !

        • Trần says:

          @DNL3:05am. Vô tư còm.Thật tình không dám có ‘ý’ gì bác ạ.
          @chị Hậu: Thanks. Đúng họ Trịnh. Lỗi não già! 😀

      • Nguyễn Thị Hậu says:

        Vâng, em vừa mới nghỉ hưu nhưng đã có thể gọi bằng bà được ạ, bà ngoại 🙂 Tuy nhiên em ko phải là “bà xã” của người nổi tiếng dâu, bác Tràn , bác D.N.L ạ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Định trả lời hộ nhưng chị Hậu khảo cổ đã lên tiếng. Chị Hậu có nhiều phỏng vấn, bài viết trên các báo. Cứ gõ Hậu Khảo cổ, Nguyễn Thị Hậu là ra hết. Chị Hậu rất trẻ, vì làm ngành này họ coi 100 năm chả là gì, nên chuyện về hưu của chị ấy ngang bằng đứa bé mới đi học lớp 1 🙄

      • Nguyễn Thị Hậu says:

        Cám ơn anh Hiệu Minh đã “giám định” đồ cổ này là… chưa cổ 🙂

      • Vĩnh An says:

        Hình như người làm nghề này càng có tuổi càng lên giá, như cụ Trần Quốc Vượng, 70 tuổi vẫn yêu đương, ghen tuông, lấy vợ sinh con. Có thể sánh với Goethe, 90 tuổi vẫn si tình. Đã nghe cụ Vượng nói chuyện 1 lần, khá ấn tượng.

      • Nguyễn Thị Hậu says:

        Chào anh Trần,tôi được Thầy Trần Quốc Vượng hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học, viết giáo án giảng dạy và là Thầy người phản biện luận văn tiến sĩ của tôi. Tôi được Thầy coi như học trò ruột và như người nhà, anh ạ 🙂 Vâng các anh Tưởng anh Quốc đều là lớp đàn ành của tôi. Anh rảnh thì xem bài này tôi viết về Thầy Vượng nhé.
        http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=5702

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Vượng được phong là vua Hùng thứ 19 vì cụ nghiên cứu về vua Hùng…

          Mình cũng nghe ông ấy nói chuyện về lịch sử với gs Lê Văn Lan.

        • Trần says:

          …. trán cao, mắt tinh anh, quần jean áo thun “cá sấu”, vai khoác túi dết, tay cầm điếu thuốc 3 số cháy dở, thong thả nói rõ từng tiếng “Chào các ông các bà sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn, tôi là Trần Quốc Vượng…”.
          ………..
          Hay và quý hóa quá! Chị mô tả chính xác về cái “chất” của ông Vượng. Lập dị mà. Có lẽ người tài hay lập dị. Cảm ơn chị.

        • Trần says:

          Re-com rồi mà không thấy hiện. Đã xem bài chị viết. Cảm ơn chị nhiều.

        • Nguyễn Thị Hậu says:

          Anh Trần: anh Tưởng họ Trịnh, Trịnh Cao Tường. ko phải là họ Cao ạ 🙂

      • Hoàng cương says:

        ừm …ừm ,em xin ý kiến tí – do không biết trong Bloc Hiệu Minh có …Hội người cao tuổi , cứ xưng hô với các Cụ = Anh , có chét em không cơ chứ 😛

      • NôngDân says:

        + “Xem ảnh trong các bài viết” nhiếp ảnh gia Giang Công Cua có học hỏi được cách chụp ảnh chân dung không???

  30. TC Bình says:

    Truyện ngắn 100 chữ của Hậu Khảo Cổ (Dị bản):
    Vợ lão Tổng Cua rất trẻ, đó là thực tế khách quan, Hang Cua ai cũng biết.
    Chắc có thế lực thù địch xúi giục, mấy ông anh cột chèo tre trẻ của lão có vẻ không vui vì điều đó.
    Lão bèn tổ chức bữa nhậu gọi là hội nghị toàn thể anh em cột chèo, dâng kiến nghị xin nhận 4 chữ Cột Chèo Hữu Nghị.
    Thương tình, hội nghị ra nghị quyết:
    “Chúng ta khảo cổ phải mấy mụ vợ già, ngu ráng chịu. Dì nó tuy là em vợ ta nhưng…cái ấy là của nó, chú nó tán giỏi thì được…xơi.
    Buồn đau chôn giấu.
    Nghiêm cấm ghen tị”.
    🙂 🙂 🙂

  31. TC Bình says:

    Cũng cách nay 60 năm, cha mẹ tôi, lúc ấy cả hai đều 37 tuổi, dắt díu 4 đứa con lếch thếch từ Ninh Bình ra Hải Phòng vào Nam.
    Cũng như chị Hậu, ký ức cha mẹ tôi dẫn anh em chúng tôi về miền quê NB nghèo đói. Về ông nội tôi sáng ăn qua quýt rồi đi đánh gốc tre về làm củi nhưng đến trưa vẫn giục các con về ăn cơm còn mình thì nhịn. Về ông cố tôi cả đời chỉ được no vào những ngày tết nhất, giỗ chạp, ngày bố mẹ chết và ngày…cưới vợ. Về những buổi mẹ tôi đi cấy mà cơm trưa là dúm cám rang túm trong vạt áo, là những buổi gặt xong còn phải thức đến khuya để “kéo đá”, xay lúa, giã gạo. Về những ngày “tháng ba đói” khủng khiếp với 6 miệng ăn. Về những người địa chủ trong làng còn chắt bóp, buộc mồm buộc miệng và vất vả hơn cả tá điền… Về Việt Minh, ăn nói rất ngọt ngào nhưng ai cũng phải sợ. Về cả món món rươi được cho là rất ngon mà cho đến bây giờ tôi chưa ai được nếm….
    Chỉ bằng những câu chuyện có thật, bằng kinh nghiệm bản thân, bằng gương sáng của chính mình, dù chả biết đến chủ nghĩa hay triết lý giáo dục cao xa, cha mẹ tôi đã dạy dỗ anh em chúng tôi từ cách sống, cách đối nhân xử thế đến cả chính kiến. Tôi vẫn nghĩ, nếu bản thân mình có điều gì sai trái là tại mình không thực hiện được lời răn dạy của cha mẹ chứ không phải cha mẹ không dạy bảo.
    Đã bao lần tôi tưởng tượng ra cảnh cha mẹ tôi, lúc ấy là hai anh chị nhà quê, tay xách nách mang mớ quần thâm váy đụp, dắt bốn đứa con, đứa đầu 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tuổi đi đến một phương trời xa lạ với tương lai chưa biết thế nào. Cảnh tượng nheo nhóc ấy còn được “khuyến mãi” thêm bằng những câu hù dọa của những anh cán bộ VM mặc áo dòng, cầm cuốn thánh kinh giả làm cha cố: Về đi các con ơi. Mỹ nó đem ra biển nó đổ, chết nổi đầy cảng HP kia kìa.
    Lý do nào, lý do nào để hai người phải dứt bỏ ruộng vườn, gửi cha già cho cô em chăm sóc (mà cô em này cũng con cái đùm đề lại có ông chồng đau ốm quanh năm) để ra đi chưa biết ngày nào về?
    Chắc chắn là không phải “theo Chúa vào Nam” như tuyên truyền. Bởi, rất đơn giản, đứa trẻ con Công Giáo nào cũng đã được học thuộc lòng câu giáo lý: “Chúa ở khắp mọi nơi…” Câu tuyên truyền nực cười này may ra đánh lừa được người không Công Giáo. Cũng không phải hy vọng vào Nam để làm vương làm tướng gì. Một anh nông dân mới học hết lớp ba trường làng, với một chị nông dân mù chữ, quanh năm chỉ biết ruộng đồng thì đi đến đâu cũng chỉ là…đồng ruộng.
    Nhưng, vì lý do gì chăng nữa, chưa bao giờ tôi thấy cha mẹ tôi tỏ ra hối tiếc vì đã di cư vào Nam. Có chăng là sự buồn phiền vì cha già muốn chết ở quê với mồ mả cha ông mà không chịu đi cùng để rồi không bao giờ gặp nhau nữa. Vì cô em gái phải theo chồng mà ở lại, sau khi cha già mất thì buộc phải dắt chồng và đàn con bươn chải lên tận Tuyên Quang. Vì, khi anh em gặp lại nhau năm 1976, bữa cơm đầu anh chị đãi em gái sau bao năm xa cách là thịt gà với cơm..độn bắp. Em đã khổ bao nhiêu năm, anh chị nay cũng chẳng hơn gì!
    Khốn khổ cho dân nước tôi!

    • D.N.L. says:

      Những người bình dân ra đi từ Bắc vào Nam có lẽ do trực giác (tình) nhiều
      hơn do hiểu biết về lý thuyết (lý) .Họ linh cảm được việc cần phải di cư sau
      khi thấy những việc cụ thể đã xảy ra cũng như qua cách nói và làm của lớp
      cán bộ nhà nước mới.Trực giác là suy nghĩ,nhận ra ngay vấn đề thuần túy
      bằng cảm giác.Đó là 1 linh tính thôi thúc họ phải ra đi,dù họ chẳng biết gì về
      nơi xa lạ sẽ đến và làm gì để mưu sinh ở quê mới !.
      Câu “Chúa đã vào Nam” là lời lẽ tuyên truyền của nhà nước mới,chứ chẳng
      ông cha nào lại khuyên bảo giáo dân vớ vẩn và láo lếu như thế.

      • Nguyễn Vân says:

        Tôi nghe nói rằng câu “Chúa đã vào nam” là của mấy ông XIA.
        Tôi nói vô tư đấy. Mấy bác mà ném đá tôi là tôi sẽ nghĩ mấy bác không vô tư
        Có ai đó đã nói thế này:
        Cuộc đời với những người hay suy nghĩ là một bi kịch
        với những người hay hài hước nó là một trò hề .

        • says:

          Bernard B. Fall trong quyển sách The Two Vietnams viết Đại Tá CIA Lansdale là người tung ra tin đồn nói trên, bằng cách cho người rãi truyền đơn Chúa đã vào Nam (Christ has gone to the South), Đức Mẹ đã rời miền Bắc (Virgin Mary has departed from the North) vào vùng có dân theo đạo CG.

          Nhưng trong Hồ sơ giải mật The Pentagon Papers, Document No. 15, phần ‘Lansdale Team’s Report on Covert Saigon Mission in ’54 and ’55,’ pp. 53-66. Đại tá CIA Lansdale hoàn toàn không báo cáo gì về chuyện trên. Nếu có tung tin Chúa đã vào Nam, Lansdale đã viết trong báo cáo.

        • D.N.L. says:

          Xin góp ý với bác NV.
          Người Mỹ hay Pháp đa số theo đạo Thiên Chúa,ít ra họ
          cũng phải hiểu rõ giáo lý thì nói mới nghe lọt tai chứ ?

  32. levinhhuy says:

    “Vết cắt” này, tôi nghĩ, là nỗi đau, nỗi nhục chung của toàn thể người Việt.

    Nguyên nhân sâu xa hơn, thời Lê, những kẻ bị án biệt xứ đã phải chịu lưu đày xuống phương Nam rừng thiêng nước độc, Muỗi, vắt nhiều như cỏ/ Chướng khí mù như sương (Sơn Nam). Bước chân vào Nam, người Việt thuở ấy đã tự xem như mình đi sang một bờ cõi khác.

    Rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, lấy sông Gianh làm giới tuyến, sự phân biệt Bắc/ Nam, Đàng Ngoài/ Đàng Trong bắt đầu rõ rệt…

    Hiệp định Geneve, với hứa hẹn tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã không bao giờ có. Từ đây, người Việt chia thành hai ý thức hệ, hai thế giới đối lập nhau. Sự phân biệt, kỳ thị nhau thêm hằn sâu, tạc thành một nếp nhăn trong tiềm thức người Việt. Bao năm qua rồi, nhưng mỗi lần đi ngang cầu Hiền Lương, tôi lại nghe nhói lên trong lòng mình nỗi đau không thốt nên lời.

    Sang kỷ nguyên Internet, cả thế giới xích lại gần nhau rồi, nhưng trên các diễn đàn của người Việt, vẫn còn nghe người ta mắng chửi nhau: “Bắc kỳ chó”, “Trung kỳ chó”, “Nam kỳ chó”!

    Tôi nhớ mãi cái còm của Xôi Thịt, khi lão ấy bảo sang Úc rồi, mà vẫn cứ bị người ta kỳ thị, chỉ vì giọng Hà Nội của lão. Nghe mà đau!

    Có một tấm hình trên blog người bạn làm tôi ngẩn ngơ quay quắt, hình chụp nhà thờ Đức Bà nhân một lễ Giáng Sinh thời Việt Nam Cộng Hòa, hãy chú ý hình bản đồ nửa nước trên Thập tự giá, chính nó làm tôi đau…

    • TKO says:

      @ Cụ Ly:
      Đọc comment này của cụ Ly, TKO đếm thấy 4 chữ “đau” (“tôi đau, nỗi đau”) và 1 chữ “nhói lên trong lòng mình”
      Trong lòng của cụ Ly chắc hẳn là có nhiều “vết cắt” làm cụ đau/nhói phải không ạ?
      Hayda! Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc tốt cho cụ Ly nhen.
      TKO mong cụ Ly mau nguôi ngoai.
      (Nếu cụ cứ đau hoài hoài là không tốt chút nào! Ít nhất là không thể comment được ở HC)

      • HOA HONG_SG says:

        Chị TKO.
        HH nói nhỏ với chị cái này, có gì không phải chị bỏ qua cho đàn em nha 😀
        HH để ý nhiều còm của chị với các cụ trong hang, chị rất hay lo bò trắng răng với nhiều cụ rất thông minh và từng trải. Hay là hôm nào chị thử đổi phong cách còm: thay vì khuyên giải các cụ, chị chuyển qua chủ động phản biện bài viết hay còm của các cụ trong hang ạ 😀

        • TKO says:

          @ HH:
          Hu hu! Wan tâm, để ý tui ghê nơi.
          Tui đồng ý bỏ qua cho đàn em!:-)
          Sẽ lưu ý đề xuất của HH.
          Chúc vui nhen.

  33. D.N.L. says:

    Trong nhiều bài viết về cuộc di cư năm 1954,con số người đi vào Nam gần 1 triệu mà đa số
    là tự do lựa chọn nhưng số người ra Bắc khoảng 150 ngàn.
    Theo những sinh viên miền Bắc thời di cư vào Nam kể chuyện trên báo NV.thì lúc đầu đi học thường họ không được thiện cảm của sinh viên và thầy dạy miền Nam nhưng không phải chỉ
    vì lý do di cư mà là vì những câu chuyện họ kể về miền Bắc.đến nỗi lớp sinh viên đấu tranh
    như Đoàn Văn Toại khoảng thập niên 1960-1970 đã kể lại là họ không tin bởi vì họ nghĩ đó
    là những lời tuyên truyền không có thật để biện hộ cho việc di cư,chẳng hạn như phim tố
    cáo đàn áp trong “Cải cách ruộng đất” (Đoàn Văn Toại : Thổn thức Việt Nam.).

  34. HỒ THƠM1 says:

    TRUYỆN NGẮN… 200 CHỮ! Hi hi…

    Sáng sớm, lão NôngDân đã đội nón … bảo hiểm lên huyện báo cáo gần đây bị các số máy lạ gọi với “lời đề nghị khiếm nhã”, xin được … mua dâm với hàng giá rẻ chất lượng cao.

    Cán bộ huyện nhiệt tình giúp lão NôngDân điều tra phá án, nhưng cuối cùng vụ việc cũng đi vào ngõ cụt. Cán bộ quyết định về nhà cùng Lão NôngDân để điều tra. Vừa tới ngõ đã thấy câu … Slogan treo trước cửa: “BÁN DÂM 10.000đ /L, PHỤC VỤ TẬN NHÀ. ĐIỆN THOẠI 0912…”

    Cán bộ vỡ òa: Ông quảng cáo thế này mà bọn chúng không gọi cho ông mới lạ! Có khi “vụ án” đi về hướng khác rồi đấy!
    Lão NôngDân nhảy lên như … hoa hậu phỏng nước sôi: Chết bỏ mẹ! Thằng nào sửa bảng hiệu của ông đới? Của ông là “ BÁN DẤM…BÁN DẤM 10.000đ /Lít. PHỤC VỤ TẬN NHÀ, trời ơi là trời!

    • Mười tạ says:

      cụ Thơm thật lắm tài 🙂

    • NôngDân says:

      Lão HỒ THƠM1 hơi bị coi thường trình độ “phá án” của Nông dân tớ đấy!.
      + Là người có “NGHỀ” vừa nghe điện thoại Nông tớ biết ngay là mấy bà sồn sồn ở trên tuổi U50 xã bên, có chồng bụng to nhưng thuộc dạng “vô tích sự”!, là thủ phạm của các “số máy lạ”.
      + Mấy tháng trước các mụ ngắm Nông dân tớ cởi trần ngồi thái thuốc Lào, thấy hơi bị bắt mắt. Bây giời các mụ lại đòi ngắm: “Con Chim đang rộn ràng hát ca” của tớ, nên mới sửa bảng hiệu và gọi điện gạ gẫm “cán bộ” Nôngdân!!!.

  35. nguyen hanh says:

    Bên thắng cuộc bị vết cắt còn đau đớn hơn nhiều . Những gia tộc địa chủ bị thu hết ruộng đất sau cuộc tắm máu CCRĐ trở thành gia tộc vô sản bất đắc dĩ với thương tích đầy người , Con em vẫn phải cầm súng bảo vệ những kẻ đã nã súng vào cha ông . Nếu không đi sẽ bị o ép , bêu riếu với dòng chữ ; AI CŨNG NHƯ TÔI THÌ MẤT NƯỚC . Cả một bầu trời u ám nghi kỵ ,tỵ hiềm giữa người với người , Con đấu tố cha ,vợ đấu tố chồng . KHI HOA CỦA LÒNG TIN BẮT ĐẦU RỤNG XUỐNG THÌ HẠT GIỐNG CỦA SỰ KHINH BỈ SẼ NẨY MẦM . Bây giờ thì cây ấy đã được đơm hoa kết trái , hạt của nó đã được GIÓ phát tán đi khắp nơi hứa hẹn một mùa cây trĩu quả

    • Mười tạ says:

      có lẽ “di sản” đó vẫn còn dư âm đến bây giờ.

      nói cho cùng những người có của ăn của để cũng là những người có điều kiện học hành, những “tinh hoa” của xã hội, là nguyên khí của quốc gia.

      nên mỗi lần xâm lược, người phương Bắc đều làm cái việc là đốt sách, phá các công trình văn hóa hay bắt nhân tài về phương Bắc: đó là cách để người ta không cất đầu lên nổi.

  36. namchinh says:

    Dove đâu rồi, họ đang đòi bỏ chủ nghĩa mác lê kìa (mác là giáo mác, lê là dao lê ).

    • Mongun says:

      Bỏ là bỏ thế nào được, muốn bỏ thì phải có lý luận, phải có biện chứng. Nếu bỏ mác-lê thì lấy gì mà “định hướng”?

    • VKND says:

      Đó còn là búa-liềm. Búa để đập… và liềm để cắt…

  37. Hoàng cương says:

    Các địa danh trong trong bài viết ,cũng như văn hóa Nam bộ đã thay đổi tận gốc rễ sau khi được giải phóng . Chắc chắn như thế . Tôi qua 9 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long ,kênh rạch dọc ngang ,những cây cầu khỉ ,những mái nhà sàn bên sông rất yện bình trong mắt của một đứa trẻ19 đôi mươi . Tập bơi thuyền ,đi cầu khỉ là bài học đầu tiên của một Bắc kỳ con .

    Tôi như con cá được trở về bến sông ,mọi thứ dễ chịu từ con người và thiên nhiên ở đây . Có thể lúc đó tôi chưa hiểu rằng cộng sản đã cướp đi của họ quá nhiều thứ ,đất đai tài sản gom vô tập đoàn ,hợp tác xã ,quản lý bằng hành chính nhiêu khê xa lạ v.v – Có dịp cùng ngồi uống rượu cùng “Dân anh hai thứ thiệt ” Tôi luôn to tiếng rằng Việt nam rất anh hùng ,đánh Pháp ,Mỹ và đang đánh Campot , anh Hai coi bộ khó hiểu ậm ừ lảng sang chuyện khác .

    Lớp vỏ ngoài màu mè ,tư tưởng thế giới đại đồng – Tôi bắc đầu bị mê hoặc bởi những tàn dư Mỹ Ngụy , cách nói chuyện , cafe nhạc vàng ,săn tìm đồ Mỹ 😳

    • Hoàng cương says:

      Cũng chẳng hiểu tại sao sau 1975 ,tôi thuộc dạng trẻ ranh Nam tiến , cho mình cái quyền ở vai trên của kẻ chiến thắng . Chúng tôi coi nhân dân phía Nam như được cứu vớt thoát khỏi Mỹ ngụy . Tư tưởng – hành động , phát ngôn văng mạng buồn lòng bao người . Có thể lúc đó một số gia đình có người thân , phía bên phải chịu nhịn nhục .

      Tôi tỏ ra như kẻ hiểu biết kể công lao cách mạng ,kể tội kẻ thù . Tôi vô tình đụng vào vết đau của họ ,họ cũng muốn làm quen với bộ đội ( việt cộng ) trước mắt , để chính quyền địa phương đỡ dòm ngó . Khoảng sau 5 – 7 năm tôi có dịp tìm về ,họ đã rời quê vì muốn quên quá khứ hoặc đi nước ngoài .

      Nhiều đêm tôi nặng đầu ,suy nghĩ miên man …tôi đang suy nghĩ về họ hay suy nghĩ về con đường tiến hóa của tôi ?

      • Hòa giải với nhau là như thế này đó Bác Hoàng cương. Một lời nói thật lòng sẽ làm dịu đi biết bao vết cắt. Cám ơn Bác về những lời nói tử tế, những lời như thế chẳng bao giờ muộn để thốt lên.
        Phải mà có quyền thì SUV bầu Bác vào vị trí mà khi ngồi vào đó, không ai được phép lú lẫn cả!

  38. […] Hậu Khảo cổ: Vết cắt sâu đến 60 năm 21/07/2014 […]

  39. NôngDân says:

    Nhìn hai đầu Cầu là thấy “vết cắt” rất sâu rồi.
    + Ở đầu Nam thì cái mong “muốn” đã bị dập tắt chưa đầy 10 năm sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết.
    + Ở Phía bắc có dòng khẩu hiệu mà đến hôm nay người ta vẫn chưa xếp nó vào dạng đồ cổ!. Vẫn muốn để nó đến “muôn năm”, thì hết thế kỷ này “vết cắt” cũng chưa lành, chứ nói gì tới 60 năm!..

    • Luong Thien says:

      Bác Nông Dân vi phạm tác quyền của cụ tổng “hết thế kỷ này” hay là sắp thay thế vậy!!!
      “Vết cắt” không bao giờ liền chỉ trừ phi không còn “Muôn năm”?

    • Nguyễn Lú says:

      Không biết đến hết thế kỷ này vết cắt đã chữa lành hoàn thiện hay chưa?

  40. Dân gian says:

    Vết cắt trên thân thể Mẹ VN cách đây 60 năm vẫn chưa liền miệng được vì không loại bỏ được ổ vi trùng CS-MacLeMao đã kháng thuốc trụ sinh TD-DC.

    Chẳng biết bao giờ Mẹ mới lành bệnh để mà khỏe, mạnh lên?

  41. Nguyễn says:

    Một truyện ngắn 100 chữ của Hậu Khảo cổ ( Tái bản )

    “Cổ vật

    Gã có sở thích sưu tầm sách cổ Mác- Lê. Quanh năm làm ăn vất vả nhưng gã vẫn chắt bóp để mua từng quyển sách dày cộp. Có lúc vợ con gã còn phải nhịn miệng để gã mua bằng được “hàng độc”. Dần dần gã trở thành đại gia trong giới sách cổ.

    Vợ mắc bệnh nan y. Để có trăm triệu chữa bệnh cho vợ, gã quyết định bán món sách cổ quý nhất. Có người nói: Thứ sách ấy thì ai mua ?! Gã cười khà khà: Đã có cụ Tổng* trả giá cao, vợ là cổ vật duy nhất không bao giờ tôi muốn bị mất!”

    (*) Tổng Cua đừng giận, vì Không phải Lão.

  42. Ngự Bình says:

    Tôi được đọc nhiều bài viết về trường hợp di cư từ bắc vào nam năm 1954. Mới đây lại được đọc bài của TS Vũ Thị Phương Anh bên Quê Choa, cũng viết về “vết cắt 60 năm” do di cư từ bắc vô nam. Hôm nay mới có dịp được đọc bài viết về trường hợp tập kết từ nam ra bắc. Bài viết rất hay và cảm động. Cám ơn tác giả Nguyễn Thị Hậu đã viết và bác tổng Cua đã rinh bài viết về Hang.

    • TranVan says:

      >Hôm nay mới có dịp được đọc bài viết về trường hợp tập kết từ nam ra bắc

      Mình đề nghị NB tìm đọc những sách hồi ký của Xuân Vũ thì sẽ biết thêm . Nhất là đoạn sinh hoạt của một số em nhỏ miền Nam , cùng nhau đứng lên đề nghị này nọ .

      Số phận của họ đã ra sao thì chắc NB cũng đủ trình độ để đoán ra được.

      Những vết chém tàn bạo , không bao lâu sau 1955 !

    • TranVan says:

      >Hôm nay mới có dịp được đọc bài viết về trường hợp tập kết từ nam ra bắc

      Mình đề nghị NB tìm đọc những sách hồi ký của Xuân Vũ thì sẽ biết thêm . Nhất là đoạn sinh hoạt của một số em nhỏ miền Nam , cùng nhau đứng lên đề nghị này nọ .

      Số phận của họ đã ra sao thì chắc NB cũng đủ trình độ để đoán ra được.

      Những vết chém tàn bạo , không bao lâu sau 1955 !

      TB : Tổng kết chương trình tập kết
      http://vnies.edu.vn/detail-thread-view-1-25-165_lich-su-truong-hoc-sinh-mien-nam-tren-dat-bac-19541975.html

  43. Cố Nhân says:

    Dù sao “đồ cổ” có nick Dove cũng sẽ sớm về tập hợp với bộ sưu tập của các nhà khảo cổ thuộc thế giới khác.
    Bài trước, chủ nhà có cho biết có tới 5000 báo cáo sự “vi phạm” của facebook Osin.Tôi cho rằng hầu hết trong số này là các “đồ mới”. Loại này mới khó chữa…

  44. Harry says:

    Tình hình là nhiều người ủng hộ quốc gia này, bày bác quốc gia khác hơi bị nhiều trong hang. Tôi thấy có cái link này hơi bị hay đánh giá về sự “siêng năng” của công dân các quốc gia, nhưng lại không có tên VN mình, thất tiếc.
    http://money.cnn.com/gallery/news/economy/2013/07/16/10-hardest-working-countries/6.html
    Bữa nào nhờ các bác phân tích dùm.

  45. Cố Nhân says:

    Tôi xin phản bác lại tác gỉa bài viết. Vết cắt mà tác giả nói đến sau 60 năm vẫn chưa được làm lành…
    Sự hận thù rồi cũng qua đi, phải qua đi nhờ giới hạn về mặt sinh học. Bộ đội cụ Hồ, bộ đội cụ Thiệu, những kẻ đã tìm mọi cách để giết nhau, sẽ đi gặp sếp của mình ở thế giới bên kia. Các thế hệ kế tiếp chả bận tâm nhiều đến việc “ba mày bắn bố tao, bố mày giết em tao…”.
    Thế nhưng các cuộc cách mạng ý thức hệ để lại là “vết cắt” có cấy thêm các tế bào ung thư mới là “di sản tinh thần” đáng sợ.
    60 năm nữa hoặc hơn “vết cắt” ấy sẽ vẫn không lành nếu mọi cái vẫn diễn ra như hiện nay, vẫn bộ máy điều hành xã hội với lối tư duy bảo thủ, ấu trĩ, không thẳng thắn thừa nhận và sửa sai …

    • Mười tạ says:

      bản chất con người là lười biếng, mà cai trị theo cách độc tài là dễ nhất, Dân chủ như Mỹ nên tổng thống bị kiện, lôi ra điều trần, báo chi xăm soi,… rất mệt.

  46. trungle118 says:

    bác Dove thành đồ cổ rồi cà. chắc đắt giá lắm đây. 🙂
    không biết miền Bắc thì sao chứ miền Nam chắc 100% các gia đình đều gặp vấn đề như gia đình bác Hậu, không cha mẹ thì anh em cô dì chú bác. có thể không thể trách vào thời điểm ấy, nhưng đến bữa nay còn bên thắng cuộc và thua cuộc thì nên xem lại, bắt đầu từ những người thắng cuộc và sau đó là bên thua cuộc.

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão ấy là đồ giả cổ, không phải là đồ cổ!

      • le says:

        Bác Hồ Thơm ơi , bác Dove là đồ cổ giả chứ không phải đồ giả cổ đâu bác !! Đồ cổ giả ma de in Russia đó bác .

    • Mười tạ says:

      nếu mà “bên thắng cuộc” còn lừng khừng thì “bên chưa thắng cuộc” chìa tay ra trước đi. Cuộc đời có bao lâu, sao phải để năm tháng trôi qua mà ko được gì 🙂

      • trungle118 says:

        em thấy khó lắm bác 1 tấn ạ. không phải trong suy nghĩ mà nó định hình trong cả ít nhất là pháp luật nữa ( hiến pháp em không đọc không biết).
        Tự vì nó đã được luật định nên nếu ” chưa thắng cuộc” đưa ra thì cũng như không. khi xưa em có thằng bạn làm công an quen phải 1 em nhìn dể thương nhưng tội là lý lịch đen, nếu lấy nhau phải nghỉ làm, nhưng học công an chứ đâu phải là các nghành nghề khác mà còn làm trái nghành được. cuối cùng phải bỏ nhưng không dứt được. cứ mỗi lần uống say vô lại chạy lên nhà cô bé kia chơi. nhà không cho vô thì vừa đập cửa vừa cười vừa khóc. em thấy nản cho thằng bạn, cho cả em và các bên liên quan trên đất Việt này.

%d bloggers like this: