Chú “Dế Mèn” đã thôi…phiêu lưu

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: Internet

Nhà văn Tô Hoài. Ảnh: Internet

Nhà văn Tô Hoài, tác giả “Dế mèn phiêu lưu ký” được dịch ra  hàng chục thứ tiếng, vừa tạ thế ngày 6-7-2014 tại Hà Nội, thọ 94 tuổi. Hiệu Minh blog kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn cây bút tài hoa của thế kỷ 20.

Cụ Tô Hoài ở làng Nghĩa Đô (làng Bưởi cũ, Hà Nội). Không hiểu sau này cụ có chuyển đi đâu không thì tôi chịu. Nhưng đọc những truyện ngắn của cụ phảng phất cái làng ven đô này vì tôi làm ở viện KH VN gần đó nên thấy thân thuộc lạ thường.

Hơn 30 năm trước, thỉnh thoảng vào thăm anh Đặng Hưng, bạn học  Doãn Ngọc Liên, Viện Tin Học, có nhà trong làng Nghĩa Đô,  ngồi uống trà cạnh cái cổng cổ kính, thấy một cụ đội mũ vải trắng, đạp cái xe lọc cọc, bà hàng nước bảo, cụ “Dế Mèn” đó, một cái tên thân thương cả làng đặt cho nhà văn.

Sau này tôi ở khu Thành Công (1980), cụ đến thăm một bạn thơ ở đó. Mỗi lần cụ tới, cả xóm đứng trên tầng chỉ chỏ “Ông Tô Hoài viết Dế mèn”. Dắt xe đạp lên tầng 4, nếu gặp trẻ con, thế nào chúng cũng tranh nhau giúp cụ, rồi gọi ời ời qua cổng sắt, bác nhà thơ ơi, ra đón khách này.

Dù là tác tác giả của bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, tạp văn, đủ vài ngăn trên giá sách, kể cả truyện vừa “Vợ chồng A Phủ” dựng thành phim khá nổi tiếng, nhưng nghe tên ông, trẻ con, người lớn chỉ nhớ mỗi “Dế mèn”. Tác phẩm ấy đã đi vào lòng người bao thế hệ.

Cùng hàng xóm với nhà thơ, tôi quen bác Tô Hoài bằng xương bằng thịt thật. Bác đến chơi là chị lại gọi tôi sang uống trà cùng vì biết tôi thích Dế mèn. Cụ thích kiểu chè Thái pha hơi đặc, ăn lạc rang, chắc hồi đó còn răng chắc.

Cụ kể về các chi tiết trong truyện đều dựa vào cuộc sống ngoài đời. Ví dụ, đọc ai đó viết về cái cổng đền Quan Thánh, có cây đa cổ thụ, cụ đễn tận nơi kiểm tra, có đúng là cây đa hay cây si vì nhiều người viết theo cảm tính.

Có lần cụ kể về những con chó đá chôn ở cổng nhà là có thật ở làng Bưởi vì đó là thói quen (mê tín?) của dân làng này nhằm trừ ma tà và trộm cắp. Sau này chó đá ít còn vì trộm đào hết hoặc dân nhập cư không hiểu, đào móng làm nhà, đem vứt xuống ao hoặc cho đi. Cụ đưa chi tiết chó đá vào những truyện làng quê, ai đọc cũng thấy chút mình trong đó.

Chị nhà thơ có giễu tôi là toàn đọc nhảy cóc, bỏ trang hoặc đọc lướt, nhớ lung tung, râu ông nọ cắm cằm bà kia, kiểu nhầm Chu Du đánh Tào Tháo trên sông Như Nguyệt là thường.

Cụ Tô Hoài có nói, văn hay ở chi tiết, văn mà không có chi tiết thì coi như bằng không. Bao giờ đọc mà thấy các chi tiết hiện lên như đời thường là biết thẩm văn.

Đọc truyện “Giăng thề” rất nhà quê, tôi băn khoăn, sao cụ lại gọi là “giăng” mà không là “trăng”, nhưng ngẫm nghĩ, quê mình toàn gọi là “giăng” đó thôi.  Sau này viết “Quê người” lại gọi khác “Ngoài đầu ngõ, mặt trăng mười sáu đã lên tới lưng cây đề. Nó to lừng lững bằng cái mẹt và rực một mầu vàng ối”.  Ai từng là trẻ nhà quê đều thấy trăng mọc ở bụi tre to bằng cái mẹt thật.

Biết tôi hay đọc nhảy cóc, cụ khuyên, cái văn hóa đọc nó khó lắm. Mình phải kiên trì anh bạn trẻ à. Cụ kể, cụ đọc bất kỳ lúc nào, thấy báo là đọc, đọc rồi, đọc lại. Có khi đọc cả cái quảng cáo bên dưới. Lúc hút thuốc, thấy dòng chữ li ti cũng đọc, xem cả đơn thuốc. Vào nhà vệ sinh cũng cầm tờ báo. Đọc mọi nơi, mọi chỗ.  Có đọc mới viết được, không đọc, coi như đời mất đi một nửa sự thú vị.

Nghe tai nọ sang tai kia, mình bây giờ vẫn đọc nhảy cóc, nhưng riêng truyện của Tô Hòai, thì đọc từ đầu đến cuối, vì các chi tiết gần gũi với cuộc đời nhà quê của mình. Giăng sao, dỗ em ăn cơm đi, có thịt này, dù chỉ là miếng thịt không khí.

Cụ kể chuyện có duyên và hóm, lúc nào cũng chọc cười được. Có lần cụ gặp, bạn giới thiệu, đây là anh Cua, bác có nhớ không? Anh này thì để râu tôi cũng nhớ. Nói vui thế thôi, cụ chẳng nhớ mình đâu nhưng nhìn tay thanh niên mấy ngày không cạo râu, cụ vừa đùa, vừa giễu, lại tránh được chuyện hay quên của tuổi già.

Nghe nói về đường tình duyên có nhiều các bà các cô thích, kể cả tây. Có lần cụ sang Moscow, có chị Maria, nhà văn trẻ Liên Xô, cứ quấn lấy, đi đâu cũng “mang” cụ đi theo. Nhưng cụ bảo, anh có biết không, hàng ngày Maria đạp xe đua 10 lần, từ chân đồi Lomonosov lên đỉnh, rồi lại đi xuống. Nghĩ đã thấy kinh, làm sao dám tỏ tình với Maria.

Trong tập Tản văn “Giấc mơ ông thợ dìu” ông kể lại chuyện chơi dế mèn thời già. Năm 2001, cụ đã 80 rồi, vẫn mua dế chơi, dù nhà văn đã có “một con dế trên giá sách”.  Ông mua ở cổng vườn Bách Thảo do dân buôn dế bán 2000đ/con.

Cụ nhớ lại “Con dế bây giờ hình như nhỏ hơn những con dế thuở xưa, thời tôi còn là trẻ chơi dế. Mình dế dẹp đét, bóng nhoáng, lung lay hai sợi dâu dài. Loại dế này dữ lắm đấy.”

Cụ biết dùng củ đậu, thái miếng, đút vào cho dế ăn. Rồi cụ ngẫm nghĩ, dế ngày xưa ăn cỏ, bây giờ ăn cơm hộp. Thế rồi cụ thả một con ra vườn, nghe được tiếng dế một đêm, hôm sau biến mất. Thành phố đã bê tông hóa, một thời dế của làng quê đi qua, sự phát triển đã cuốn trôi bao nét đẹp văn hóa mà lẽ ra cần giữ lại.

Hôm nay, con Dế ấy đã ra đi, để lại sự nuối tiếc cho hàng triệu bạn đọc về một cây bút cần cù suốt năm tháng.

Với riêng tôi, hình ảnh cụ già đội mũ vải mềm, đạp xe thong thả, như cuộc đời nhả con chữ tần tảo của người viết làng ven Hà Nội, những tiếng chuông  tầu điện leng keng đi từ bờ Hồ về Bưởi, lời khuyên về văn hóa đọc, văn có chi tiết…sẽ đọng lại mãi.

Sách của Tô Hoài do bạn đọc hang Cua tặng. Ảnh: HM

Dăm cuốn sách của Tô Hoài do bạn đọc hang Cua tặng đang ở Washington DC. Ảnh: HM

Đang viết entry, chợt nhìn lên giá sách phía sau, ngoài những quyển đương đại, dăm cuốn Tô Hoài ở giữa xứ người do các bạn gửi tặng, đủ biết sự lan toả của ngòi bút làng Bưởi.

Viết vài dòng để bạn đọc tưởng nhớ cụ “Dế Mèn” nay đã thôi lãng du. Dù yên nghỉ nơi suối vàng, nhưng có lẽ tiếng gáy của chú trên giá sách sẽ còn phiêu lưu mãi cùng năm tháng.

HM.  6-7-2014

Advertisements

114 Responses to Chú “Dế Mèn” đã thôi…phiêu lưu

  1. Hiệu Minh says:

    Di sản của người kể chuyện – Nguồn: Người Đô Thị (7/14)

    Nguyên Ngọc

    Những người gần gũi anh Tô Hoài thường nhận ra trên khuôn mặt hiền lành của anh một nụ cười mỉm, gần như thường trực, hóm hỉnh, nhìn kỹ hơi mệt mỏi và pha chút mỉa mai. Vì sao? Theo tôi, vì anh biết rất nhiều. Nụ cười mỉm của người biết rất nhiều, nụ cười mỉm mỉa mai của người biết quá nhiều. Quá nhiều “sự đời”. Tôi nghĩ rằng Tô Hoài đã tổ chức cuộc đời mình một cách rất có ý thức để có được hiểu biết như vậy.

    Thời chống chiến tranh phá họai ở miền Bắc, rồi nhiều chục năm sau chiến tranh, Tô Hoài đã xung phong làm tổ trưởng tổ dân phố ở một phường trung tâm Hà Nội. Có lẽ anh là người tổ trưởng tổ dân phố kỳ cựu nhất nước ta. Lặng lẽ, kiên nhẫn, chăm chỉ, trường kỳ. Quả không còn có vị trí nào hay hơn để quan sát cuộc sống thật của xã hội, thấy, nghe, thở, thậm chí sờ mó được hiện thực cụ thể, biết được muôn nổi thế thái nhân tình, thuộc được vô số chân dung con người trong tất cả các kiểu loại khác nhau, nếm trải tận cùng và rất thật cái mà phần lớn những người cầm bút chúng tôi, lãng mạn và trừu tượng, chúng tôi gọi to tát là “không khi thời đại”.

    Có lần anh làm đến ủy viên trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh đi họp rất đều, chẳng vắng buổi nào, theo tôi đấy cũng là một thứ “tổ dân phố” thú vị nữa của anh. Tô Hoài là một trong những nhà văn hiện thực lớn nhất, chăm chỉ nhất của văn học Việt Nam, và cực kỳ chuyên nghiệp trong tư cách đó. Nhẹ nhàng, thoạt tưởng tự nhiên như không, kỳ thực anh thiết lập trạm quan sát của mình trong cuộc sống hết sức chặt chẽ, chuẩn xác. Từ cái vọng hải đài độc đáo đó, anh soi một cái nhìn chăm chú suốt gần thể kỷ vào bể lớn của xã hội và cuộc đời.

    Có lần tôi viết về đôi mắt “nheo nheo đến là tọc mạch” của anh khi trong một trang hồi ký anh hóm hỉnh kể một chuyện riêng đã cũ của tôi mà anh cũng có dính dấp đôi chút – trong vụ này anh và tôi có thể là đồng bệnh tương lân! -, anh đọc và cười bảo: “Giỏi đấy!”. Gần trăm tuổi, đến tận buổi “Chiều chiều” của cuộc đời, anh vẫn còn nguyên cái nhìn tươi rói thuở “Dế mèn phiêu lưu ký”.

    Đôi mắt Tô Hoài rất lạ: vừa thâm trầm, đến hiền minh, cả mệt mỏi vì từng trải, vừa long lanh tò mò như mắt trẻ con, vừa đạt đến cái bao quát chỉ có được của người đã đủ độ thời gian, đủ độ sống để có thể lùi lại, đứng ra bên ngoài đôi chút đặng nhìn được rộng và xa, vừa vẫn cực kỳ cụ thể, chăm chú, vẫn còn giử được sức ngạc nhiên trước từng chi tiết sống động của cuộc đời.

    Nguyễn Thành Long, người tự coi là học trò nhỏ của Tô Hoài, thường thích kể mỗi lần ba lô lên vai “đi xuống thực tế” thầy Tô Hoài bao giờ cũng chỉ dặn đi dặn lại mỗi câu: “Long, nhớ nhé, chi tiết! chi tiết! chi tiết! …”. Phương châm quan sát cuộc sống và viết của Tô Hoài: chi tiết là tất cả, không có chi tiết cụ thể, độc đáo, thật sắc, thật riêng biệt, thì không có gì hết! Không có cái thời đại to tát chung chung, thời đại là làm bằng những chi tiết cụ thể, riêng biệt, mỗi lần lại riêng biệt, sống động, ít nhất đối với văn học, với nhà văn là như thế, phải là như thế. Như một nhà văn lớn, Tô Hoài là người yêu say đắm cuộc sống cụ thể. Anh khao khát suốt đời được biết tường tận cuộc sống trong từng chi tiết rất riêng, đến nhỏ nhất của nó. Anh tin rằng tinh chất của cuộc sống nằm sâu ở đó.

    Và đấy là một người lao động chân chính, có lẽ là một người lao động cần mẩn nhất của nước ta trong suốt gần thế kỷ qua. Bạn bè đều biết câu nói này của anh: “Mình như người thợ mộc, đục đẽo suốt ngày, ngày nào cũng đục đẽo, từ sáng đến tối. Đêm nữa. Ngày nào cũng làm ra đôi thứ đồ gỗ thông thường, khi cái ghế đẩu, khi cái đòn kê, khi cái thước học trò … May ra thỉnh thoảng được một món đồ mỹ nghệ. Và cả đời giỏi lắm trời cho được đôi ba cái có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật …”.

    Tô Hoài là người biết và hiểu tường tận nghề văn, vui và buồn, vinh và nhục của nó. Nên không bao giờ anh to tiếng về cái nghề này. Anh hiểu đây là một nghề thủ công, tỉ mỉ, nhọc nhằn, dù khi đã có những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất thì cơ bản vẫn là một nghề thủ công. Mãi mãi là nghề thủ công. Người viết vừa phải có cái phóng khoáng đôi khi đến bất cần của người đứng trên cao và nhìn xa, vừa phải có cái chăm chú đến tận đáy của sự sống cụ thể. Mà anh cũng xuất thân là thợ thủ công, người hiểu đến cùng các vật liệu, suốt đời mân mê nó trong đôi bàn tay đã bị nó làm cho chai sạn, sứt mẻ, sần sùi.

    Người biết nghe được tiếng nói của vật liệu trong tay mình. Hiểu được quy luật do nó sản sinh ra. Và nghe được, hiểu được, để làm được cái việc quan trọng nhất vì nó mà anh đã sinh ra trên đời này: kể chuyện. Nhà văn được sinh ra là để kể chuyện, thế thôi. Bởi con người biết được nhiều chuyện, có được nhiều chuyện kể, càng nhiều thì càng có nhiều khả năng đến với đồng loại hơn. Sẽ vô cùng đáng sợ nếu cuộc sống không có những câu chuyện của người khác mà ta được nghe kể, được trở thành của chinh ta …

    Anh cũng là người đã đi qua gần hết tất cả các giai đoạn của văn học Việt Nam hiện đại, biết các bước trầm luân trôi nổi của nó, những mạnh yếu của nó, thân phận và số phận của nó. Cho nên anh rất ít to tiếng. Anh chăm chỉ sống, để chăm chỉ kể. Chăm chỉ kể lại, cố gắng trung thực nhất, cho người đời, cho nhân dân của mình, cho thế giới nữa, về cuộc sống này, con người này, đất nước này …

    Vậy đó, Tô Hoài, người kể chuyện Việt Nam hay nhất của thời chúng ta. Câu chuyện Việt Nam. Có người nhận xét, so với một số người cầm bút khác, Tô Hoài ít khi xông pha vào các cuộc đấu tranh xã hội trực tiếp. Vậy mà, nhìn lại kỹ mà xem, con người sống gần như thủ thỉ ấy, thủ thỉ sống và thủ thỉ nói, lại có cái quyết liệt của riêng anh. Cát bụi chân ai, Chiều chiều, Truyện ba người … dấn thân bằng văn học, theo cách của văn học, bằng cách chỉ có văn học mới làm được, dũng cảm trên chính ngòi bút của mình. Cứ như Tô Hoài muốn nói: trang giấy, đấy mới là chiến lũy thật sự của người cầm bút.

    Hôm nay người kể chuyện hay nhất của thời chúng ta đã ra đi. Cái chết đã chộp được anh. Cách đây mấy năm nó đã vồ hụt anh một lần. Lần ấy có người báo tin Tô Hoài đã hôn mê, tôi vội chạy vào bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Tô Hoài vừa tĩnh, anh nắm chặt tay tôi cười: Thoát rồi, thoát được keo nữa rồi. Mấy hôm nữa về mình sẽ viết, nghĩ xong đâu đó trong đầu rồi, chỉ còn viết ra giấy thôi, truyện ngắn nhé – anh khoe -, đặt cả tên rồi, sẽ có tên là Dế mèn tự cứu, thích không? … Hôm ấy anh vui như một đứa trẻ tinh nghịch khoe rằng mình đã đánh lừa được … thần Chết!…

    Gabriel Garcia Markez, nhà văn Nobel khổng lồ của Colombia, có lần tâm sự rằng ông rất sợ chết. Đúng hơn, ông nhất thiết không muốn chết. Ông có một cuốn hồi ký tên là Sống để kể chuyện. Cả đời ông chỉ làm mỗi việc ấy: kể chuyện. Ông buồn rầu nói: Chết sẽ là câu chuyện duy nhất tôi không còn kể lại được cùng các bạn!

    Lần trước Tô Hoài đã thoát được và đã hóm hỉnh kể lại cho ta vụ Dế Mèn tự cứu. Lần này, vụ này, anh không còn kể được nữa. Tô Hoài ơi, xin anh đừng buồn. Bao nhiêu câu chuyện anh đã chuyên cần, vô cùng hết mình chuyên cần sống, để chuyên cần và tài năng kể lại cho chúng tôi một cách tuyệt diệu, vẫn còn mãi đó, sống động, như một sức mạnh bền bỉ của chúng tôi, trong cuộc xoi đường đi tới gian nan, hiểm trở hôm nay.

    Không ai, không gì giết chết được những câu chuyện đã được kể, bằng cả một đời tâm huyết, và bởi một nhà văn tài năng.

  2. CD@3n says:

    – thời KT thị trường định hướng “có đuôi”, tử “tay không bắt giặc” để chỉ Ai, các bạn đểu biết cả. Rất có thê, từ này có gốc gác xuất xử tử câu chuyện “anh hùng viễn tưởng như sau” :

    “Một phóng sự nói về “người hùng kéo rơi máy bay trực thăng” được đăng vào năm 2012 của tác già Hạ Nguyên viết về ông Bùi Minh Kiểm trên báo Phụ Nữ Today:

    “Huyền thoại tay không “quật ngã” máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ.

    Nhìn người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, khỏe mạnh, ít ai biết được rằng ông đã từng dùng đôi bàn tay ấy để ghì chặt một chiếc máy bay UH – 1 của Mỹ xuống mặt đất.
    Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH – 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.
    Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH – 1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác.”( hết trích, nguổn blog đại tá Bùi văn Bồng).

    (Những thông số sau để tác giả tạo dựng nhân vật anh hùng trong 1 vở hề tuồng : Trọng lượng rỗng của UH-1 là 2.365 Kg. Trọng lượng có tải là 4.100 kg. Trọng lượng cất cánh là 4.309 Kg. Như vậy ông “anh hùng” Bùi Minh Kiểm phải nặng hơn 4 tấn (???) thì chiếc UH-1 mới không cất cánh được, để đồng đội ông ta có dịp bắn nó. nhân vật Lê Văn Tám “tẩm xăng đốt kho Nhà Bè” chắc phải chào thua “anh hùng” Bùi Minh Kiểm “tay không bắt giặc trực thăng” !!!).
    ————————————
    – thởi nay, muốn “băt ghế” thỉ phải tuân theo “qui trình” : Quan hệ, Hâu duệ, Tiền Tệ, ….Trí tuệ…nhé, nhé, nhé…!!!

  3. Trần says:

    1. Khi đọc NôngDân ( said July 7, 2014 at 3:05 pm) có câu “Văn, Thơ phải thế này cơ” thấy ngờ ngợ. Giờ nhớ rồi. Đoạn Khổng Minh Khua lưỡi bẻ bọn hủ nho, trong Tam Quốc Chí, để dụ Tôn Quyền đánh Tào:

    “”Lại có người bước ra nói:
    Ông ưa lý luận theo thời sự mà thôi, chưa chắc là người có học cao, e bị học trò nhỏ cười.

    Khổng Minh biết người ấy là Trình Bỉnh (tự là Ðức Khu), vốn người xứ Nhữ Nam, nên nói:

    Nho có hai hạng: nho quân tử và nho tiểu nhân . Nho quân tử là kẻ biết phò vua, giúp nước, thương dân, ưa chánh ghét tà, lo cho ngày nay mà còn phải để danh thơm cho hậu thế. Còn nho tiểu nhân là kẻ lo sướng lo nhàn, lúc xuân xanh ưa văn thơ, khi già cố xem cho hết sách viết ra để tỏ mình tài hoa lưu loát, chớ trong lòng không được một kế. Như Dương Hùng là người có danh trong làng văn, lại hạ mình thờ Vương Mãng chẳng khỏi có ngày phải gieo đầu từ lầu cao xuống đất mà chết, đó gọi là nho tiểu nhân. Thử hỏi: dù đi ít bước làm được bài thơ, hay cả đời viết trăm cuốn sách phỏng lợi ích gì?

    Trình Bỉnh nghẹn lời, đối lại không được.””

    2. Hôm nay đọc thấy nhà văn Nhật Tuấn có bài Bao giờ Việt Nam có tác phẩm lớn ?

    “”Bao giờ nhà văn Việt Nam có tác phẩm lớn ?

    Đó là câu hỏi “xa xỉ” và phi thực tế ?

    Bởi lẽ hiện nay các nhà văn chưa thực sự viết văn, họ đang viết một thứ văn chương tầm phào, nhàn nhạt tránh xa những đòi hỏi bức bách của đời sống. Công lý bị vùi dập. Cái ác đang tràn lan và đè bẹp cái thiện . Sự giả dối, nguỵ ngôn đang chiếm lĩnh các diễn đàn chính thống, những tiếng nói thực, những chân lý hiển nhiên bị xua đi như những “con chó dại ” bị đuổi khỏi nhà. Những tội phạm cả xã hội lên án như tham nhũng ở VINASHIN, VINALINE, những tên quan tham “hạ cánh an toàn” mới móc túi xây biệt thự, sắm xe hơi… đều được bênh che một cách trắng trợn, bất chấp dư luận. Tham nhũng khắp nơi nơi. Tất cả những nhức nhối đó KHÔNG hề thấy nhà văn nào lên tiếng trên báo Văn Nghệ, tạp chí Nhà văn – cơ quan ngôn luận chính thức của Hội nhà văn Việt Nam và hàng trăm tờ báo của các Hội địa phương””.

    Hóa ra, mình, không nho quân tử, không nho tiểu nhân, chỉ ‘tiểu nhân’ thôi, mà chí nhỏ gặp chí lớn, ‘đắc chí’ lắm! Chả là hôm trước mạo muội còm rằng “còn lâu VN mới có…. “. Không tế nhị lắm, may mà ông chủ blog vẫn cho pốt lên.
    Thực tình, cũng phần vì từ nhỏ đọc Kiều mà lại nghe rằng cốt nó , ý tưởng nó là từ Đoạn trường Tân thanh của Tàu thành thừ thấy thế nào ấy dù vẫn tin cụ Du nhà mình rất giỏi, rất tài hoa. Rồi lớn lên cứ thích phản biện lãnh đạo Viện, đánh giá năng lực và phát triển một Viện nghiên cứu khoa học phải là qua số lượng, chất lượng và số kết quả đề tài đưa vào ứng dụng cho thực tế sản xuất, chứ không phải qua báo cáo văn hay chữ tốt. Vậy nên phó thường dân cả đời là phải!!!

  4. Đỗ Phú Quốc says:

    Tôi cũng có may mắn biết và trò chuyện ít lần với bác Tô Hoài, do bác tham gia sinh hoạt với hội văn nghệ sĩ xứ Đoài. Tôi nhớ mãi một lần ngồi gần bác, trong câu chuyện, bác bảo:
    – Chúng mình là bọn bán chữ, ai mua thì bán, có điều là bán sao cho lương thiện.
    Vâng! Ở cái đất nước mình, bán chữ mà vẫn lương thiện là quá khó. Vì thế, sau gần 4 chục năm bán chữ, cũng rất cố để lương thiện và rất nhiều khi không thể lương thiện, ngay hôm cầm sổ hưu, tôi đã tự ” thề” là không bao giờ bán chữ nữa

  5. Hoàng cương says:

    Chuẩn bị bướt trận chung kết uôn cúp 2014,tại Brasil . Bác Tổng Cua cố gắng xắp xếp viết một một bài ( cái nhìn khách quan) góp phần tuyên dương các bình loại gia đài truyền hình Việt nam , ( chứ không phải hang Cua time , nghe cha nội ) – để còm sĩ tổng kết một mùa giải uôn cúp ,thật chu đáo ! và thành công 🙂

  6. thangslb says:

    Vừa đọc bên nhà BS Phương bài viết về bác Tô Hoài xin chia sẽ HC ạ http://www.drnikonian.com/?p=5712

  7. HỒ THƠM1 says:

    Cụ Tô Hoài, nhà văn nỗi tiếng của Việt Nam đã từ Đất về Trời, tức đã vĩnh biệt chúng ta. Trong khi đó, các phi công của chúng ta lại từ Trời … về Đất , và cũng vĩnh biệt chúng ta.
    Thành tâm tưởng nhớ!

    Nhưng qua đó, nhờ ơn báo chí,cũng biết được người Việt Nam ta mạnh nhất hành tinh, dùng tay túm chặt chiếc trực thăng UH1 nặng hơn 3 tấn, như túm mụ gà mái, không bay lên nỗi!
    Khủng khiếp quá!

    • D.N.L. says:

      Đây là tai nạn trong huấn luyện mà là tai nạn “trên trời” thì thảm hoạ
      hơn “dưới đất”,là thường,vô phương cứu vãn,không thể nào trở tay
      được nhưng không biét lý do gì mà báo chí lại…cường điệu là phi công
      đã anh dũng lái ra khỏi chổ đông dân cư !
      Hoá ra phi công “trên trời” cũng không khác gì tài xế “dưới đất” đều có
      thể chứng tỏ mình … anh dũng như nhau,nếu muốn !

      • Dân gian says:

        VN nghèo nhưng mà dũng cảm. Không có máy bay xịn nhưng vẫn lái tránh rơi vào chỗ đông dân cư(!).

        Trên biển cũng thế. Tàu ta bé nhỏ, mong manh nhưng vẫn dũng cảm ra tuyên truyền cho bạn hiểu đâu là giới hạn của sựu liều lĩnh (nếu không rút về sẽ kiện đấy, không anh em gì nữa!) và cực kỳ giỏi lạng lách, đánh võng, mũ né tàu bạn! Bạn đuổi mãi mỏi máy, tốn dầu mà chỉ đâm trúng tàu ta có hơn một nghìn lần. Vinh quang thay! Tự hào thay!

      • D.N.L. says:

        Trên trang của gs.THD.có báo nước ngoài rất ngạc nhiên đối với
        bài báo VN.thuật về tai nạn máy bay ở trên.Đó là thay vì thông tin
        trực tiếp về tai nạn với who,when,where,why,how thì lại đưa thông
        tin về một chiếc xe máy dưới đất.. bị hỏng vì phi cơ đụng phải.
        Trên trang nhà phê bình VTN.có thuật lại lời một “giặc lái” Mỹ khi
        gặp nhà báo VN.thì ông ta tỏ ra rất bực bội là các anh có phải là
        nhà báo không hay là… quan toà đến để xử án tôi !

    • Nghe đồn mấy chiếc máy bay loại này được gọi là quan tài bay đó Bác Thơm!

  8. Nguyễn Vân says:

    Nói đến Tô Hoài ai cũng nhớ ngay đến Dế mèn phiêu lưu ký. Cái câu “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chứng có mực nên tôi chóng lớn lắm” đã được thuộc lòng từ hồi học phổ thông. Mình mê đọc sách nhưng mà đành chịu chẳng thể nào tìm ra. Rồi một hôm tình cờ có một cô bạn Hà Nội đến chơi (thông qua bà cô mình) lúc về bạn gửi cho mình mượn. Đọc thích quá.
    Về cuốn truyện này Cụ có kể lại trong một hồi ký của mình:
    Ấy là trong một đợt học tập (chắc là học chính trị) có một người cùng học nói với Cụ:
    -Thằng con tôi cứ đòi đọc truyện dế mèn. Hôm nọ mượn được một cuốn cho nó đọc. Lúc rảnh tôi mới ghé xem qua. Ôi trời chuyện với trò, rõ là vớ vẩn, chả ra làm sao.
    Tôi (Tô Hoài) đành cười ngẩn ngơ bảo ông:
    -Chuyện trẻ con ấy mà, ông đọc làm gì.

    Một bài viết của Tô Hoài về Vũ Bằng rất ấn tượng. Đoạn đầu cụ kể về những ngày gần Vũ Bằng, được ông Vũ cho mượn cuốn truyện rất hay có cái nhan đề là PHỐ MÈO CÂU CÁ. Cuốn sách nói về một cái phố ở Âu Châu, nơi tập trung những ông hoàng, bà chúa đã hết thời tập trung về đó. Đoạn cuối của bài viết là cảnh gặp Vũ Bằng ở miền Nam sau ngày 30-4-1975. Vũ Bằng:
    -Chúng mày cứ bảo ông bơ sữa, giờ thì chúng mày thế ấy còn ông thì ốm, bịnh thế này.
    Rồi Vũ Bằng trầm ngâm:
    -Bao nhiêu năm ở cái PHỐ MÈO CÂU CÁ này …
    Ờ, chuyện Phố mèo câu cá quả thật là một cách nói, cách vào chuyện rất hay của Cụ, nó khiến cho mình cứ ấn tượng mãi về cái PHỐ MÈO CÂU CÁ.
    Cuốn Chiều Chiều có một cách viết rất đặc biệt. Nó cứ dẫn dắt người ta từ chuyện này tới chuyện khác. Chuyện kể cứ rì rầm, rỉ rả mà cảm thông chia sẻ với bao nhiêu phận người, tỏ bày tái hiện bao nhiêu khung cảnh.

  9. Hồ Hoàng says:

    Thuở trước tôi mê ba nhà văn Việt Nam: Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nam Cao và gần đây thêm ông Nguyễn Huy Thiệp nữa là vừa đủ bộ tứ.
    Tô Hoài có những tác phẩm toàn bích: Dế Mèn Phiêu lưu ký, Truyện tây Bắc.
    Tác phẩm của ông rời rợi, trẻ trung, văn ngôn giản dị, ẩn sau mỗi câu văn là cái hóm hỉnh của một kẻ rất khôn ngoan lọc lõi sự đời.
    Tôi đọc khá nhiều nhưng chưa thấy cuộc phiêu lưu nào vui bằng cuộc phiêu lưu của anh chàng Dế Mèn; một cuộc đi tìm chân lí trong cái không gian bé cỏn con Từ hang ra cánh đồng, thế thôi nhưng cả thế giới con người hiện ra trước mắt, thấm đẫm triết lý nhưng cũng rất dung dị, gần gũi. Mỗi nhân vật của ông là một kiểu người, mỗi không gian là một hiện thực. Ông nhấn nhá, khủng khỉnh kể như đùa nhưng lời văn gọt rũa. Đọc chuyện ông ta khoái cả chuyện cả lời kể. Nó vừa vui vui, nhưng cũng xon xót buồn.
    “Chao ôi, có biết đâu rằng : hung hăng hống hách láo chỉ tôi đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi.”
    Có ai không một lần không thốt lên như thế bằng cách này hay cách khác.
    “Dế mèn phiêu lưu ký” vừa đậm chất ngụ ngôn lại tràn trề chất lãng mạn bay bổng. Cái tôi thích nhất của ông là trí tưởng tượng qua những đoạn miêu tả giàu hình ảnh với những triết lý sâu xa trong mỗi nhân vật, mỗi câu văn. Ông viết Dế mèn phiêu lưu ký từ khi còn rất trẻ nhưng tỏ ông rất từng trãi và lõi đời. Sự lọc lõi của ông cho ta những trang văn trác tuyệt.
    Không nghi ngờ gì khi nói ông là một trong những tác giả tự sự số một Việt Nam.

  10. nhu nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị

    Cứ mỗi độ tháng năm,tháng sáu khi Sài Gòn chuYển mùa là những cơn mưa bất chợt trút Xuống,cũng là lúc tiếng dế gáY, lũ con nít chúng tôi thaY phiên nhau bươi cỏ bắt dế. Cỏ cao thì dế than, cỏ thấp gần nước là dế lửa, gần ánh đèn đường là dế cơm haY dế mái.. tiếng dế lửa thường ngắn,cao.Dế than gáY dài,trầm nên dễ bắt hơn dế lửa.

    Trước 1975, những con đường như : Lam Sơn, Nhất Linh, Ngô Tùng Châu… hoặc chạY dài lên bót Hàng Keo( công an Bình Thạnh bâY giờ) bắt dế rất đã

    Mỗi đứa thủ sẵn Vài lon sữa bò cùng mấY bao diêm đụt lỗ sẳn, có in hình ba người lính Cộng Hòa cầm cờ..cứ thế mà đi.

    Có ông giáo già , gần kênh Bánh Bò ở ấp Đông Ba( phường 7 phú nhuận bâY giờ )dạY thêm Văn ,toán không lấY tiền, Văn chỉ dạY của cụ Tô Hoài,Tự lực Văn đoàn…

    Từ kênh Bánh Bò đi ngược Vô Xóm dệt, đi tắt là tới cư Xá Chu Mạnh Trinh, nơi tá túc của rất nhiều tên tuổi : cụ Phạm DuY, cụ DuYên Anh…

    Cảm ơn cụ Tô Hoài đã góp Vào tuổi thơ của tôi ,cũng như nhiều đứa trẻ miên Nam bao kỶ niệm đẹp.

    Sài Gòn thuở ấY êm đềm quá, tiếc thật

    Chúc chú bác anh chị sức khỏe

    Xin lỗi Vì một số chữ cái tự động Viết hoa haY lỗi chính tả: chữ V, Y X..

    • gà tây says:

      Hồi tưởng của bác thật đáng yêu quá. Nghe mà ngâm ngùi nhớ nhung tuổi ham chơi bất kể nắng mưa …

  11. D.N.L. says:

    Theo Xuân Sách,tác giả “Chân dung nhà văn” thì Tô Hoài được mô tả :
    Dế mèn lưu lạc 10 năm
    Để o chuột phải ôm cầm thuyền ai
    Miền tây sen đã tàn phai
    Trăng thề một mãnh lạnh ngoài đảo hoang.
    Nói chung,văn thơ của những văn thi sĩ kiệt xuất tiền chiến trở nên
    tầm thường sau khi được đoàn ngũ hóa trong Hội Nhà Văn VN.

    • Mười tạ says:

      dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê, các ánh sáng khác phải chạy trốn, hoặc bị dập tắt.

      • gà tây says:

        Bác tấn nói thế không sợ cụ Dove giận mà mổ cho mấy nhát là đi đời như bạn dế choắt hả ?
        Nói đùa tí thôi cụ và bác cười xòa xí xóa nhen 🙂

  12. Daffodillies says:

    Xin được thành kính vĩnh biệt nhà văn Tô Hoài – một nhà văn của tuổi thơ, một nhà văn của “phe nước mắt” (“Tôi đứng về phe nước mắt” – Dương Tường).

  13. gà tây says:

    Chính ủy và chính trị viên khác nhau thế nào ạ ?
    Về chính trị viên có một giai thoại ngộ nghĩnh.
    Rada hà nội cố bắt tín hiệu b52, hỏa tiễn ráo riết tìm diệt. Sĩ quan mấy lính đang khẩn trương căng thẳng nhắm bắn ctv ta xốc tới thét lớn các đc hãy vì tổ quốc lập công. Mọi người giật nảy mình kính ngắm ví đạn chệch cự ly hết ráo! Tiểu đoàn trưởng thiếu điều bóp cổ kẻ phá rối mới văng tùm lum thứ không tiện nói rõ sau đó bị thượng cấp tiện thể cắt luôn danh hiệu anh hùng mà anh ta vốn rất xứng đáng với tài năng chỉ huy mưu lược kỳ tài.
    Thế mới điên cả người !
    Chính ủy của HC thì ngang tầm Từ Mậu Công của vua Lý Thế Dân đó nhỉ.

    • gà tây says:

      Tôi tán thành bác dieu bon. How/why là một yếu tố quan trọng cho ý kiến của bác. Bác có quyền như mọi người ở đây nói ra suy nghĩ của mình.
      Bác không thắc mắc về tài năng hay của cải tình riêng nào đỏ: chỉ là cái sự đi công/tư du của nhà văn quá cố mà thôi. Và tôi không liều mạng chút nào khi tôi nói tôi hiểu được( một phần) sự ngập ngừng của bác dieu bon.
      Bác viết dài ngắn cũng có lý do của bác: thời gian, thần hứng, bàn phím, nỗi lòng, mức độ tin tưởng ở người đọc bác muốn chia sẻ cùng.
      Bác viết hơi ngắn hoàn toàn không có nghĩa văn tài bác kém cỏi hay hiểu biết ít ỏi. Tôi cũng thấy nhiều vị khác ở đây có khi chả bình luận gì dù họ đều đặn theo dõi thẩm thấu tốt mọi việc xảy đến trong blog.
      Còn có những ý phản đối tùy tiện ngẫu hứng kém thuyết phục thậm chí sai lạc cho hầu hết tất cả mọi phát biểu mà chư vị có thể nhận biết qua mấy dấu chỉ xuống.
      Như gà tây tôi mạo muội nghĩ, chẳng cần phải đao to búa lớn hay nanh nọc bỉ bai về sự việc cũ xưa muôn thuở : phàm con người đều giống nhau ở chỗ không ai giống ai.

  14. Trần says:

    Sorry nhờ ông HM sửa giúp, “tháng 10/2013”, cho còm vừa pốt. Thanks so much!

  15. gà tây says:

    Tôi đi học và Dế Mèn lung linh trong tâm hồn cây cỏ lá hoa những người lớn từng là trẻ thơ đi học ở thế hệ trước và trước nữa.
    Gà tây tôi thương nhớ những ca dao giảng luận quốc văn địa dư sử ký vạn vật học giáo khoa thư ở Miền Nam trước 75.
    Quá khứ êm đềm miên viễn không phải là một cuốn sách tự tâm mỗi người viết riêng cho mình là giai điệu tâm hồn bí ẩn tuyệt đẹp cho những ai may mắn sở hữu được hay sao ?

  16. minh says:

    Ông Cua này viết văn hay thật. Ngày nào ông không có bài là tôi thấy hơi buồn.

  17. dieu bon says:

    Từ khi biết bác Tô Hoài, Tô Hoài đã đi nước ngoài liên tục, trong khí các nhà văn khác, không được đi (ai chẳng muốn hiểu biết), tôi không còn tôn trọng bác nữa.
    Tôi nhớ, nhà bác Tô Hoài, ngay cạnh bộ công an.

    • levinhhuy says:

      Muốn không tôn trọng, cũng như ghét bỏ ai đó là quyền của bác, không cần phải nêu lý do. Và ở đây, bác nêu một lý do khá là… buồn cười, khác nào tôi rất ghét thằng cha bác sĩ trưởng bệnh viện huyện tôi, vì thằng chả có cô bồ nhí bốc lửa 🙂

      Giá trị của một nhà văn là ở tác phẩm của họ, cũng như giá trị của một tiền đạo là ở hiệu suất làm bàn.

      Bác có khác với anh Hiệu Minh ở chỗ: lão Cua quen nhà văn rồi thì càng thêm yêu quý, và bác thì khi biết nhà văn rồi lại hết tôn trọng. Đôi khi văn không phải là người, vì có những nhà văn mà ta đọc thì thấy rất hay, nhưng khi quen ông/ bà ấy thì ta chưng hửng. Tôi ít khi chịu làm quen với các văn thi sĩ là vì vậy.

      Còn về Tô Hoài, ông là một hiện tượng khá độc đáo, một cây bút góp phần làm giàu chữ nghĩa cho nền văn học nước nhà khi nó mới phôi thai. Tên tuổi ông gắn liền với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, và tác phẩm này lại gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, trong đó có tôi, và chỉ cần vậy thôi đã đủ để tôi yêu mến ông.

      Đời tư của ông thế nào, có ảnh hưởng ra sao đến trang viết của ông, tôi không mấy quan tâm: việc đó là của các nhà làm văn học sử. Tôi tin, tuy Tô Hoài không phải là người kiệt xuất trong thế hệ ông, nhưng sẽ có một chỗ ngồi danh giá trong văn học sử Việt Nam.

      • chinook says:

        Tôi đồng ý với Bac levinhhuy. Nhứt là trong trường hợp các nghệ sĩ sinh sống ở Miền Bắc thuở đó.

        Không phải ai cũng có thể là Thiều Chửu,Hữu Loan, Trần Dần,Phùng Quán..

        Vì sự sống còn của mình và gia đình, các nghệ sĩ phải uốn cây viết của minh. Họ đáng được cảm thông hơn là chê trách.

        Đáng chê trách là cái thể chế, những kẻ đã dùng mọi biện pháp, kể cả những biện pháp dơ bẩn để tước đoạt quyền sáng tác của các nghệ sĩ, buộc họ phải sáng tác theo đoem đặt hàng của phe nhóm mình.

    • Trần says:

      Cụ sống một thời gian dài ở cuối phố Đoàn Nhữ Hài (thực ra là một cái ngõ cụt sau lưng bộ công an ), giữa nhà bà chị tôi và nhà anh Nguyễn Quang A, rồi mới về hẳn Nghĩa Đô.

    • Hiệu Minh says:

      Ông Phạm Bình Minh, bộ trưởng Bộ NG, đi nước ngoài như đi chợ, bác có ghét không 😛

      • chính ủy says:

        Há há…ông Cua hỏi xóc gớm. Phải đợi đến khi ông Bình Minh chết thì bác í mới phát biểu cơ 😀

      • vũ bình giang says:

        Lấy từ Internet: “Từ nhiều năm nay, anh em trong làng văn vẫn ngấm ngầm truyền nhau mấy câu thơ nói về cái sự… “tranh” đi nước ngoài của lão nhà văn Tô Hoài.

        Và rồi, cái sự xì xào, tai nọ truyền tai kia đã bất ngờ được “đúc kết” lại trong bài viết “Cưỡi con dế mèn bay đi khắp thế gian…” Không rõ căn cứ vào đâu, tác giả này đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Hội Nhà văn Việt Nam hồi đó có hơn 150 hội viên mà hằng năm chỉ có dăm bảy suất đi nước ngoài, bởi vậy đó là cuộc đấu tranh sinh tử, giành giật âm thầm và quyết liệt chẳng thua gì vũ đài quyền Anh…

        Ấy thế mà, riêng Tô Hoài, tổng kết lại trong thời bao cấp ông đã xuất ngoại tới… 105 lượt, đủ các nước Á, Âu, Mỹ, Úc, Phi”.

        ….”mà vì sau đấy, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á – Phi, và sau này là Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á – Phi – Mỹ Latinh. Mãi tới năm vừa rồi, tôi mới thôi mọi chức vụ liên quan đến tổ chức này. Thời chiến tranh, bao cấp, tôi đi Cuba, tất cả các nước châu Phi, châu Á chủ yếu là với danh nghĩa ấy. Không ai có thể đi thay được. Và không phải đi với danh nghĩa nhà văn. Ngoài ra, tôi vừa là lãnh đạo Hội Nhà văn, vừa là Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, lại còn là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Ấn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Xô, rồi là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội. Nói chung là “nhiều chức lắm” (cười).”

        • Hiệu Minh says:

          Bác Vũ Bình Giang chắc có chân trong Hội NV nên mới tọc mạch thế. Dân không viết lách thấy bác Tô Hoài rất giỏi. Hội mà như thế thì bác vào làm gì cho mệt 😛

    • TungDao says:

      Từ điển Văn học, mục từ Tô Hoài được ghi nhận: “…Tô Hoài biết dựng lên những mặt thật và giả, mặt phải và trái, mặt tưởng chừng đúng mà lại sai và ngược lại, tưởng chừng sai mà lại đúng…trong mỗi sự việc và con người sống giữa những năm ngổn ngang, phức tạp với bao nhiêu là chuyện suốt ba thập kỷ đằng đẵng ấy!” -Nguyễn văn Long – Nguyễn Huệ Chi.
      Tôi lấy nhận định từ Từ điển Văn Học để recòm của bạn.

      Tuổi thơ chúng tôi đi qua ngoài bắn bi, ô quan, nhảy cầu, lò cò…còn có Dế mèm phiêu lưu ký của Tô Hoài. Trong tập làm văn để tả người, tả vật, tả cảnh…văn Tô Hoài là chuẩn mực, kinh điển với anh em chúng tôi. Để đánh gia nhân cách của Ông, tôi không đủ tư cách.

      Góc phố, những chuyến đi dài cũng bởi vì Ông là Hàn sĩ đỏ. Thế thôi.

      • levinhhuy says:

        Bác Tung Dao: chữ “sĩ” kỵ dùng kèm chữ “đỏ” 😀

        • TungDao says:

          Phải công nhận một điều: tầm văn chương của Bác Levinhhuy thuộc hàng Cụ.
          Tiếc rằng tui chuyên ngành kỹ thuật, nếu ngày đó tui theo nghiệp văn thì bác Ly chắc gì sánh bằng.

          À, có người khen văn của TC hay. Nói thật, lão TC ở bển, tiếng Việt ngoài giao tiếp với vợ lão ra, lão có ai để trao đổi nên ngôn ngữ của lão trở nên đặc quánh, vì vậy khi lão viết chữ nghĩa tuôn ra như suối thôi. Lão viết một mạch dài, thế rồi trở thành một thói quen về cách hành văn như một phương pháp phản xạ. Vậy thôi chứ có hay gì. Hơn nữa thường người ta nói mật ngọt chết ruồi. Mà mật ngọt chết ruồi, không lẽ mình là độc giả của lão lại là ruồi?. Vô lý!. Nên văn của TC không hay!. Híc!

        • gà tây says:

          Bác tung dao ( gốc tung của ???)
          nói nói nói …mật mật …ruồi ruồi …
          một hồi …giống …giống …
          đồng nào mua mắm đồng nào mua tương ???

        • TungDao says:

          @gà tây:
          Chào bác Gà tây. Bác đừng ngạc nhiên với recòm trên. Tui chỉ đùa vui và ngụy biện dở hơi đánh lạc hướng thôi, không có ý gì khác. Loại ngụy biện này thường xuất hiện khi tranh cãi. Mếm.

      • gà tây says:

        Yeah, bác tungdao !

  18. Hoàng Phạm says:

    Trong chuyện “Mười năm” , nhớ mãi 1 chi tiết mà chắc chắn cụ Tô Hoài bịa nhưng đọc mà thấy khoái và nhớ mãi : anh chàng ( mình quên mất tên nhân vật này ) lần đầu tiên được yêu , lần đầu tiên được hôn . Sau “phát hôn” đầu tiên ấy , suốt cả tuần chàng ta không dám uống nước vì sợ nhạt cái miệng của mình !

  19. Trần says:

    Yêu văn học nhưng kiểu gì cũng chỉ dừng ở mức amateur nên luôn nghĩ rằng mọi nhận xét của mình về nhà văn và tác phẩm đa phần thuộc về cảm tính. Dẫu sao cũng muốn đôi lời.

    Thiển ý, Tô Hoài là con người tài hoa và văn chương chữ nghĩa của Cụ cũng tài hoa. Tuổi học sinh khó ai không đọc truyện Dế mèn của Cụ. Nhưng thực lòng, có lẽ các tác phẩm của Cụ chỉ đạt được tầm hay mà không gây được ấn tượng sâu sắc, không làm cho độc giả phải trăn trở giày vò suy nghĩ nhiều ngày. Đọc truyện của Cụ, người ta biết là có chuyện này chuyện kia hay hay thú vị nhưng không đọng một chiều sâu hoặc chiều cao về cái gọi là tính hoặc tầm tư tưởng trong văn học. Người ta có bàn nhiều về con người và các tác phẩm của Cụ nhưng xem ra người ta không tranh cãi, mà có tranh cãi thì cũng chỉ lớt phớt, không nảy lửa. Vì con người và tác phẩm của Cụ luôn có xu thế làm vừa lòng người, it phần động chạm dấn thân (kể cả Ba người khác ) . Mạo muội nói rằng điều đó cũng thuộc về phổ quát: văn học Việt nam không có những tác phẩm lớn. Còn lâu mới có Quần đảo Gulac, Bác sĩ Zhivago, Trại súc vật…

    Tuy nhiên thích cái ý mà Cụ nêu ra và được chủ blog nhắc lại là “văn phải có chi tiết”. Cảm giác thích dùng chữ “tình tiết” hơn ở đây.
    Truyện Báu vật của đời (Phong nhũ phì đồn) có tình tiết hay ở phần giữa truyện khi viết về một cô gái ở nông trường rất chính trực liêm sỉ nhưng vì cái đói hành hạ phải đành để cho thằng Trương rỗ làm tình. Nó chơi từ phía sau, hai đầu gối và một tay của cô chống xuống đât, mồm ngồm ngoàm nuốt vội một cái bánh bao còn tay kia đang cố với một cái bánh bao vứt trên đất đằng trước. Cách mạng văn hóa của Trung Cộng thế đó.
    Tình tiết trong Người đàn bà của Gooc-ki lại ở cuối truyện. Một người đàn bà với bộ mặt được mô tả kinh dị muốn được hiến thân để trả ơn người giúp mình nhưng nghĩ mình xấu xí nên gợi ý lấy cái khăn mù-xoa che mặt. “Tình tiết” đắt.
    Còn trong Ba người khác, tình tiết được quăng ngay vào đầu truyện: Một anh cố nông được làm cán bộ đội cải cách. Anh ta kể chuyện phải mút bòi địa chủ mắc bệnh tim la. Tởm quá. Bà con ở dưới rần rần hô đả đảo địa chủ. Thế mà chỉ sau đấy vài dòng, nhà văn đưa ngay tình tiết: thế nào ấy anh ta nhiễm cái tính của thằng địa chủ đến nỗi đi đâu, họp hành, lúc nào cũng dán mắt vào đũng quần chị em. Quá bi hài cái gọi là cải cách ruộng đất. vừa ”đểu” vừa chua cay.

    Mạn phép dài dòng. Có thể lạc đề chút, nhưng thực lòng muốn có vài nhận định riêng tư ”kiểu cảm tính”. Xin lượng thứ cho cái đa nguyên “mỗi người mỗi ý”.
    Cuối cùng xin phép qua blog này, bày tỏ lòng thương tiếc nhà văn Tô Hoài.

    • levinhhuy says:

      Em thích Tô Hoài ở những chi tiết tỉ mẩn, như vẽ truyền thần ấy, nhưng xếp theo thứ bậc – của riêng em – thì ông chỉ là nhà văn hạng nhì hạng ba, tầm thấp hơn một bậc so với Nguyên Hồng. 😛

      • Trần says:

        Cảm ơn bạn nhắc đến Nguyên Hồng. Chỉ Bỉ vỏ thôi đã thấy văn học đích thực rưng rưng khắc khoải chia sẻ nỗi đau những người nghèo khổ.
        Cụ Nguyên Hồng có thể chưa thuộc cấp độ 1, “thấy nó nói láo phải đứng lên bảo nó nói láo”, nhưng chỉ cần ở cấp độ 2, “bỏ đi”, mặc cần tem phiếu, hộ khẩu về với rừng xanh Yên Thế cũng đã tỏ rõ nhân cách nhà văn và nhân cách con người Cụ. Hiếm người, hiếm nhà văn được như Cụ.
        Nhà văn Nguyên Hồng thực sự xứng đáng nhận được một sự kính trọng trọn vẹn.

  20. mộng mơ says:

    Hồi nãy xem thời sự của VTV3 , cô phát thanh viên nói về nhà văn Tô Hoài đã mất và những tác phẩm nổi tiếng của ông trong đó có tác phẩm DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ, cô ý nói rằng : Tác phẩm DMPLK của ông ĐƯỢC DỊCH RA NHIỀU THỨ TIẾNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI.Còn trên báo mới.com thì viết :Đây là cuốn sách lập kỷ lục khi trở thành tác phẩm Văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới.
    Theo tôi thì báo mới.com viết chính xác hơn, nhưng trước kia báo chí Việt Nam cũng viết: Truyện Kiều của Nguyễn Du được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất của Việt Nam.
    Bác nào am hiểu văn học xem giúp DMPLK có phải là tác phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới không ?
    Đã nói là Nhất mà có 2 cái nhất thì kỳ quá vậy DMPLK và Truyện Kiều là tác phẩm văn học nào của Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất ?

    • TM says:

      Theo hai nguồn tôi tìm thấy dưới đây thì Dế Mèn Phiêu Lưu Ký đã được dịch ra 34 thứ tiếng, còn Kiều được dịch ra 31 thứ tiếng:

      Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

      http://www.vietnambreakingnews.com/2014/07/well-known-writer-to-hoai-dies-at-94/

      Kiều

      http://vietnamnews.vn/life-style/246941/tale-of-kieu-to-be-translated-into-russian.html

      Tuy nhiên theo tôi ta không thể dánh giá số lượng các ngôn ngữ được dịch của từng tác phẩm để phân hạng chất lượng hay tính phổ quát của chúng.

      Dịch Kiều khó gay go so với DMPLK. Không có học vấn uyên thâm, cảm nhận tinh tế, và khả năng tiếng nước ngoài lỗi lạc thì không thể đèo bồng.

      • says:

        Truyện của nhà văn Sơn Nam đến nay chưa có ai dịch được. Các dịch giả hàng đầu ở hải ngoại như gs Nguyễn Ngọc Bích (dịch Cung oán ngâm khúc), Võ Đình đều đã thử, nhưng đều bỏ cuộc. Họ nói dịch xong, không còn là văn Sơn Nam nữa.

        Bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh của gs Huỳnh Sanh Thông, được nhiều người ngoại quốc xem là hay nhất, trong nhiều tác giả đã dịch ra tiếng Anh.

    • says:

      Truyện Kiều dịch ra tiếng Pháp

      1. Abel des michels (2 tập) – Paris 1884-1885 (Ernest Leroux).
      2. Thu Giang – Paris 1915 (Challamel).
      3. René Crayssac – Hà Nội 1926 (Imp. Lê Văn Tân)
      4. Léon Masse – Paris 1926 (Edition Bossard).
      5. M. R – Hà Nội 1944 (Edition Alexandre de Rhodes).
      6. Nguyễn Văn Vĩnh – Hà Nội 1942- 1943 (Alexandre de Rhodes)
      7. Nguyễn Khắc Viện – Hà Nội 1970 (NXB Văn Học)
      8. Xuân Phúc – Xuân Việt – Paris 1961 (Gallimard).
      9. Lê Cao Phan (En alexandrins) – Hà Nội 1994 (NXB Khoa Học Xã Hội )
      10. Lưu Hoài (En vers libres) – Hà Nội 1999 (NXB Văn Học).

      Xuân Phúc và Xuân Việt là hai Linh Mục người Pháp.

      Thu Giang là Léon Massé, người Pháp lấy tên Việt khi dịch Truyện Kiều. Léon Massé vốn là một sỹ quan hải quân, từng sang Đông Dương, biết tiếng Việt.

      Năm 1964, bản dịch “Truyện Kiều” đầu tiên bằng tiếng Đức : Franz Faber, nhà báo đầu tiên của CHDC Đức

      Tiếng Nhật

      Sang thế kỷ XX, người Nhật bắt đầu được biết đến “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Và liên tiếp từ năm 1942 đến trước bản dịch của Seiji Sato, ở Nhật đã có ba bản dịch tác phẩm của Nguyễn Du: Năm 1942 có bản dịch của nhà văn Kiyoshi Komatsu (1900-1962), tiếp đó là bản dịch của Yomosuke Takenchi (1922-1999) ra sau năm 1975, và bản dịch của Tokio Akiyama (1917-1999) ra năm 1996.

      Tiếng Trung Quốc, Hoàng Dật Cầu, Bắc Kinh, 1959.

      Tiếng Anh

      1) Lê Xuân Thủy- Sài Gòn 1961
      2) Huỳnh Sanh Thông -1973 – Yale University – Hoa Kỳ
      3) Michael Councell, Luân Đôn

      Tiếng Thụy Điển

      Magnus Hedlund, Claes Hylinger, Lars Lindvall, Stockholm, 1969.

      Tiếng Nga :TS Nguyễn Huy Hoàng biên dịch – 2014.

      http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/4419-nhung-ban-dich-truyen-kieu-sang-tieng-anh.aspx

      ======

      “Dế mèn phiêu lưu ký” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Nam Tư, Rumani, Cuba, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan…; trở thành tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất (đúng như Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2006).

      Không kiểm chứng được những dòng trên, vì ít ra phải cho biết vài thông tin như Tên người dịch, lúc nào, phát hành tại đâu v.vv

      • TM says:

        Xin được phép đưa thêm một vài thông tin: theo Wikipedia thì còn có thêm 3 bản dịch tiếng Anh của Truyện Kiều:

        – Arno Abbey, dịch từ bản tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện, xuất bản ở Hoa kỳ
        – Vladislav Zhukov, The Kim Vân Kiều of Nguyen Du (1765–1820), Pandamus 2004
        – Timothy Allen, được giải thưởng thơ dịch của The Times Stephen Spender năm 2008

        http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tale_of_Kieu

  21. NôngDân says:

    + Nói đến Nhà văn Tô Hoài mọi người đều nghĩ đến “Dế mèn phiêu lưu kí”. Cái may, là Nhà văn đã hoàn thành tác phẩm này trước năm 1955. Thời kỳ đó Văn nghệ sỹ miền bắc phần lớn chưa nghĩ đến, và cũng chưa biết đến: “Cái hay vô song của TẬP THƠ đầy chất người cộng sản, được đào tạo và hun đúc trong lò của MAC – LÊ – MAO”. Khi cái TẬP THƠ “tuyệt tác” này được dịch ra và phổ biến, thì Văn, Thơ phải thế này cơ:
    “ Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
    Mây gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông
    Nay ở trong thơ nên có thép
    Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

    + Bác Tô Hoài chỉ cần chậm vài năm mới công bố tác phẩm, thì giưới sự lãnh đạo “Thiên tài!!!”, Dế mèn của Bác Tô Hoài thành “Chấu chấu” ngay!.

  22. Hiệu Minh says:

    Mong bạn đọc viết về những tác phẩm đã đọc của Tô Hoài hơn là đi vào đời tư của ông. Hiệu Minh Blog tránh tấn công cá nhân, nhất là nhà văn đã về với đất trời. Những lời đồn đại, nghe qua người này, người kia, rồi viết lại, là việc không nên làm của người cầm bút.

  23. Lê Nguyên says:

    Ngoài ” Dế mèn phiêu lưu ký” tui rất thích hồi ký ” Cát bụi chân ai ” ( 1992) của cụ Tô Hoài .
    Vĩnh biệt một nhà văn tài hoa .
    Xin chia buồn cùng gia đình .

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng chỉ đọc một số sách của ông Tô Hoài. Nếu thích văn bay bướm thì đừng đọc Tô Hoài vì ông viết tỷ mỉ, con cà con kê. Sách ông hợp với người già hơn.

      • TC Bình says:

        Bay bướm quá đi chứ!
        Anh chàng Hời hẹn hò cô Ngâu bằng cách ném một bông hoa ngọc lan vào nhà trong Quê Người rõ ràng là độc đáo, lãng mạn và…bảo mật gấp vạn lần các thể loại nhắn tin bây giờ 🙂

  24. D.N.L. says:

    Cũng như vài bác nói ở trên,tôi thích nhất “Dế mèn phiêu lưu ký”.Truyện hình như dành cho
    thiếu nhi,nói về loài vật (một gia đình dế) mà như thể nói về xã hội con người.
    Trong “O chuột” cũng có chuyện về loài vật rất hay và thú vị khi tác giả nhân cách hoá con vật,
    khiến cho chúng trở nên thân thiết với con người.
    Theo thiển ý tôi,bác HM.viết bài này trung thực hơn nhà văn NQLập vì tác giả blog Quê Choa
    tỏ ra qúa hào phóng với chữ nghĩa khi tán tụng TH.qúa lời là nhà văn đã “về trời” (đây là lần
    thứ 2,ông dùng 2 chữ “về trời” cho 1 tác giả,tôi quên tên,đã qua đời trước đó).
    “Về trời” chỉ nên dùng cho thánh nhân,những người đạo đức,không phạm tội gì mới phải,chứ nhà văn tình cảm… dạt dào lai láng thì e khó làm… thánh lắm !
    Theo nhà nghiên cứu VTNhàn,nhà văn TH.là người khôn khéo (mà tôi nghĩ khôn khéo là lúc nào cũng muốn “mềm”,thậm chí là ba phải hay nhu nhược thì cũng không hay lắm).
    Dù sao cũng xin thành thực kính chúc hương hồn cụ tiêu diêu miền Cực Lạc !

    • Mongun says:

      Bác đọc cuốn “Ba Người Khác” xem cụ TH có nhu nhược không, đã có mấy nhà văn ở VN viết được về Cải cách ruộng đất như cụ TH?

      • VT says:

        @ Mongun Cuốn” 3 người khác” năm 2006 mới được xuất bản .Khi cụ đã nghỉ hết các chức vụ ở Hội Nhà văn và các chức vụ khác …

      • D.N.L. says:

        Ý của tôi là người ta khó cứng cỏi ở trong chế độ mà văn nghệ
        là một mặt trận,mỗi văn nghệ sĩ là một chiến sĩ !
        “Ba người khác” có thể là không nhu nhược như bác đánh giá
        nhưng ông TH.đã viết tác phẩm đó khi về già,nên ông không e
        dè như trước nữa chăng ?

    • levinhhuy says:

      Tôi hoàn toàn tán đồng với nhận xét của bác DNL: ông Nguyễn Quang Lập quả là đã tâng bốc Tô Hoài quá đà, đến mức lố, khi gọi Tô Hoài là “người trời”!

      Với tiêu chí “không sống hèn cũng chẳng chịu nhục vẫn kiếm được chữ nhàn” là đạt chuẩn thiên tiên thì he he, làm “người trời” khí đơn giản thì phải.

      Chuyện Tô Hoài có sống hèn hoặc chịu nhục hay không, xin để các nhà phê bình văn học phân tích. Riêng chữ nhàn thì ngó qua khối lượng trang viết của ông để lại cho đời, tôi thấy ông chả nhàn được mấy khi. Đó là người thợ cày cần mẫn trên thửa ruộng văn chương: 60 năm cầm bút, với hơn 100 tác phẩm thuộc đủ thể loại, con người đó muốn nhàn mà đặng sao?

      Ngày còn nhỏ, được đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, O Chuột (do nhà Hoa Tiên Saigon xuất bản) của ông, tôi cứ bần thần: không biết nhà văn lúc ấy ở ngoài Bắc đang sống thế nào, còn viết hay, hay không? Sau này được đọc những sách khác của ông do Nxb Văn Học Hà Nội, lòng thêm bùi ngùi. Ông lầm lũi khai phá lối đi riêng, cày sâu cuốc bẫm miệt mài trên trang giấy, với giọng văn lành như đất, chỉ cốt ghi lại một tấm lòng cho người đời. Tôi đã học được rất nhiều từ những trang viết của ông.

      Ông là nhà văn của đất, không phải người của trời. Tô Hoài, con thật biết ơn ông.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi gặp bác ấy khoảng chục lần chi đó. Ấn tượng là một người thông minh, uyên bác, kín kẽ. Mấy chục năm không gặp lại, chẳng biết cụ sống thế nào.

      Làng Bưởi có dân khoa học (VKHVN) mua nhà xây ở đó. Họ bảo làng này là làng Tô Hoài, dù cụ chẳng ở đó.

      Văn nghệ sỹ thường không phục nhau nếu sàn sàn trình độ. Thấy các cụ chê nhau người ta nghĩ đễn cái nhà tập thể không cần WC.

    • Trần says:

      Thưa, lần 1 là nói về nhạc sĩ Thuận Yến.
      Lần “trước 1”, về cụ Võ.
      Lần ấy, tháng 10/2014, NQL viết; Thế gian có 3 người dân Quảng Bình thờ phụng đó là Chúa , Phật và cụ Võ.
      Dễ sợ, bác tôi vĩ mô hơn mà dân QB, theo NQL, lại No say to worship?
      Lần trước 1 nữa nữa thì không rõ. Thế gian bảo cái gì cũng có quá trình, có lẽ đúng thiệt?

  25. Daffodillies says:

    Xin được thành kính vĩnh biệt một nhà văn của tuổi thơ, một nhà văn của “phe nước mắt” (“Tôi đứng về phe nước mắt” – Dương Tường).

  26. Anh Kiệt says:

    Đầu những năm 1990, gia đình bạn em tìm mua nhà, đến con phố cụt Đoàn Nhữ Hài, thấy được làm hàng xóm nhà văn Tô Hoài, thế là thích quá, mua luôn.
    Dế ở thiên nhiên bao la là “…con dế đẫm sương…thay mình kể chuyện đêm khuya” (Thanh Châu). Chứ dế ở trong nhà tội nghiệp cả dế lẫn chủ. Chẳng hiểu sao, nhà em thường đóng kín cửa cả ngày, vậy mà gần tuần nay, có chú dế lọt vào, đêm đêm cờ ríc, âm vực cao, đau đầu lắm.Thằng cu muốn túm diệt cái tiếng kêu đi, nhưng em bảo, thôi, tuổi đời dế có hạn, chịu khó ít lâu rồi bạn ý cũng tự die, chứ không nên tìm diệt. Nếu muốn, mẹ phun diệt con trùng thì con nào sống nổi?
    Thương nhớ nhà văn, cầu chúc ông vui vẻ hạnh phúc nơi vĩnh hằng.
    Cũng mong sao các chú dế luôn được ca hát giữa thiên nhiên tự do, đừng lạc vào chốn gò bó mà khổ cả đôi đường nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Cha mẹ chọn chỗ ở cho con có mấy nơi: chùa chiền, nhà thờ, trường học và….chỗ ở của nhà văn 🙂

      • Anh Kiệt says:

        Dân học Ba Lan về nên giống bác HM, yêu thích văn chương, thấy được làm hàng xóm tác giả Dế Mèn, chẳng cần đắn đo, mua luôn, và khoe với bạn bè, tối tối cho nó sang nghe ông kể chuyện?

  27. nguyễn vân says:

    Bác Cua viết: dân buôn dế bán 2000 ngàn 1 con, nếu bác viết đúng thì giá 1 con dế là 2 triệu đồng, ghê thật.
    Sáng qua là chủ nhật ngồi sắp xếp lại giá sách. Thấy cuốn “Nghệ thuật và phương pháp viết văn” của Tô Hoài. Mở ra đọc vào đúng đoạn cụ trích dẫn Ngô Tất Tố. Ấy là cái phóng sự làm no viết về một gia đình ăn đất để làm no. Ngồi vân vi nghĩ đến Tô Hoài. Buổi tổi mở trang báo mạng thấy tin cụ Tô Hoài đã ra đi,vội lên FB viết vài dòng.
    Mình cũng đọc khá nhiều sách của Tô Hoài nhưng có lẽ ấn tượng nhất là cuốn “Chiều chiều”.

  28. VT says:

    Có lẽ những tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Tô Hoài đều sáng tác trước năm 45 và đặc biệt là sách thiếu nhi . Còn sau này chắc chỉ có vợ chồng A phủ là nổi trội một ít , còn lại nó cứ đều đều nhàn nhạt sao ấy kể cả ” Cát bụi chân ai ” hay ” giấc mơ anh thợ dìu “..
    Đọc đâu đó trong hồi ký một số nhà văn cùng thời với đều nói cụ có cách ứng xử ” quá khéo ” với hàm ý trách móc . Có lẽ sự tròn trịa ” không mất lòng ai ” trong cuộc sống ngoài đời và nghề đã làm bút lực của cụ thiếu sự nhạy cảm sắc bén .
    Thực ra cũng không thể chê trách cụ về điều này , sống dưới chế độ” tự do là cái …” này , các nhà văn , nhà thơ , nhạc sĩ có tài nếu không muốn là tuyên truyền viên thì hoặc phải câm nín hoặc là cắt bớt góc cạnh để tồn tại .
    Xin chúc cụ vui vẻ với những chú dế mèn ở cõi vĩnh hằng ..

    • Hiệu Minh says:

      Mọi người cứ bắt nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ…không phải là người là rất không nên. Điều gì xảy ra nếu các văn nghệ sỹ bắt người thường chúng ta phải cầm bút, làm thơ, vẽ tranh ???

  29. […] Chú “Dế Mèn” đã thôi…phiêu lưu 07/07/2014 […]

  30. HỒ THƠM1 says:

    Thôi, vĩnh biệt nhà văn Đồng quê tài hoa TÔ HOÀI!
    Chúc Nhà văn bình an ở cõi Vĩnh Hằng!

    Nhắc đến Quê Người, Nhà Nghèo, O chuột…ngày xưa thì cũng phải nhắc đến Cát Bụi Chân Ai và Ba Người Khác của Tô Hoài ngày nay đấy!
    ( Mà có lẽ chuyện người khác và cát bụi chân ai thì ông viết hay hơn chuyện của mình và cát bụi …chân mình! )
    ————————————-

    À, mà “soi” tủ sách của lão Cua cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy mấy cuốn Tư bản luận, Lênin Toàn tập, Nhật Ký Trong Tù… Thiếu sót lớn rồi đấy!

    • TKO says:

      @ Chào cụ Hồ Thơm:
      Cụ QX gửi lời thăm cụ Thơm ạ.
      Cụ Thơm có thể tìm thấy điạ chỉ blog của QX ở blog nhà SUV ạ:
      http://uyenvysaigon70.wordpress.com/2014/06/10/nam-vang

      • HỒ THƠM1 says:

        Cám ơn TKO!
        Mới đến Cánh Đồng Chết (The Killing Fields) cùng nàng Uyển Vy xinh đẹp, rồi ghé “Tuyệt Tình Cốc” của lão QX, nhưng thấy lão đang… dẫn đao tự cung để luyện Tịch Tà kiếm phổ của Nhạc Mất Quần nên lặng im rút lui! Hi hi…!!!

        • TKO says:

          @ Cụ Thơm:
          Chúc lão ngoan đồng Châu Bá Thông/HT luôn mạnh giỏi, vui tươi nhé.

      • chính ủy says:

        @TKO aka Knock Out: Sao các cô kia lẳng lặng rút thế: SUV, twiggy, vincom…làm không khí HC già cỗi cay nghiệt hẳn lên. Các cụ quặm cạu chính trị quá làm các cô mất hứng chăng? TKO “May mà có em đời còn dễ thương” (Còn 1 chút gì để nhớ)

        • levinhhuy says:

          @Chính ủy:
          “Cay nghiệt” là thế nào? Chỉ nghe gừng càng già càng cay, chứ chưa từng gừng càng già càng… nghiệt, he he!

        • chính ủy says:

          @levinhhuy: Cái cay của HC gừng già chưa đủ đô đâu 🙂 chắc phải bỏ thêm 1 số thứ như ớt, tiêu, mù tạt, rượu…ơ hơ tự nhiên nói thế lại thấy thèm nhậu, chậc, hư thân quá

        • Bác Chính ủy 🙂

        • TKO says:

          @ SUV:
          Chào mừng SUV đã xuất hiện.
          Giờ có Sóc xuất hiện nữa thì vừa xinh.
          Chúc mọi người luôn vui khỏe an bình nhé.

          @ Cụ Chính Ủy:
          1. Cảm ơn cụ Ủy hát động viên TKO.
          Cụ hát thêm bài hát “Về đây nghe em. Về đây, mặc áo the đi guốc mộc” thể nào cũng có hiệu ứng
          2. Hang cua: May còn có Hang, còm mèn rất vui (Hát)
          * Nói nhỏ nhỏ, đừng để bác chủ nhà biết:
          Ở HC, có bác chủ nhà hào hoa, phong độ như Đoàn Chính Thuần, nghe nói còn có thêm Quân sư Công Tôn B – thơ văn bay bổng – chuyên phụ trách nhóm … chân dài HC
          —> Cụ Ủy thử liên hệ để hỏi về tình hình comment của nữ còm sĩ HC nhen.

          P/s: Lần sau cụ Ủy đơn giản gọi là TKO.
          Lần ấy là muốn “dọa” cho cụ Ủy sợ một chút thôi mà cụ Ủy nhớ tên Knockout lâu ghê!:-)

          @ Cụ Ly:
          Cụ Ly nhắc đến gừng, làm TKO nhớ đến …món ăn, nhưng đơn thuần, không giống như cụ Ủy nhớ món lai rai!:-)
          TKO rất thích vị gừng, kẹo gừng, mứt gừng, thích đậu hũ, chè bột lọc bọc nhân đậu phụng, ăn nóng bỏ thêm mấy lát gừng, thơm thơm là!
          Thời gian trước, có lần TKO được mời ăn tiệc thôi nôi của người Hoa ở một nhà hàng tại Thuận Kiều Plaza SG, có món gừng xào thượng hạng, gừng được chế biến rất đặc biệt, không cay lắm mà rất dễ ăn. Món ngon nhớ hoài đó cụ Ly.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Hồ Thơm có để ý những cuốn tiếng Anh về chiến tranh VN, tôi toàn mua với giá 1$ ở thư viện đó. Dân đọc xong đem tặng lại thư viện Arlington, thư viện bán lại 1$ cho cuốn bìa cứng, 50 cents cho cuốn bìa mềm. Đủ các loại hồi ký TT, nghị sỹ, nổi tiếng, mới ra bán 30-40$, hết thời cho không ai lấy.

      • HỒ THƠM1 says:

        Vâng, ở “bển” là thế, sách hết thời cho không ai lấy, còn ở ta, các cụ “làm quý” quá. Cụ Lê Hoàng cùng em hoa hậu ngồi lên sách chưa được êm đít một tẹo nào, các cụ đã lồng lên như ông… Xang Hứng ngồi phải chậu nước sôi, hi hi…!!! .
        Mà cũng đúng như cụ Lê Hoàng “đạo diễn”, sách đó cũng chưa biết là sách “xấu” hay sách “tốt”, hay là sách “xếch”, sách Mác Lê hay sách phản động!

        Hoan hô cụ Lê Hoàng cùng em hoa hậu! :mrgreen:

        • Hoàng cương says:

          Sách bán tại các vỉa hè ,hoặc trước mặt tiền trung tâm TPCT …vào dịp thứ 7, chủ nhật . Rất nhiều chủng loại : Từ trang trí nội thất , bí quyết có làn da mịn ,trị mụn trứng cá , xem nốt ruồi , hướng mồ mả ,phong thủy ,bí quyết kéo dài khoái cảm v.v . Chưa bao giờ thị trường sách cởi mở dễ mua ,giá rẻ khoảng 35-50% giá bìa . Bởi vậy ông Lê Hoàng và cô hoa Hậu mua sách về làm nghế ngồi cũng phải thôi 🙂

  31. Thanh Tam says:

    Tôi mê “Dế mèn phiêu Lưu ký” từ bé,đến khi lớn lên đọc lại vẫn thích,khi luống tuổi đọc vẫn không chán ,vì “Dế mèn phiêu lưu ký” là tác phẩm của mọi thế hệ,của cả chính giới mà có học cũng phải suy ngẫm về thói quen ăn hiếp và bắt nạt người của kẻ mạnh.Thực sự khi về thăm Ông Anh mình ở làng Quê lại nhớ đến “Dế mèn” khi đã rửa tay gác kiếm trở về ngôi nhà xưa.
    Ở “Dế mèn phiêu lưu ký ” có chiến tranh, có Hoà Bình, có những nhân vật như Cậu cóc luôn nhận hư danh là Cậu Ông trời, Êch ngồi đáy giếng…! Có Triết Lý của kẻ yếu phải Liên Minh với kẻ mạnh hơn để tự vệ và bảo vệ lẽ phải.
    Vừa qua tôi có Anh bạn là Người Mỹ gốc Việt về thăm Quê Hương cùng con trai,tôi có giới thiệu “Dế mèn phiêu lưu ký” cho cháu .Khi cháu về Mỹ có thư lại cho tôi là cháu đã đọc và thấy hay quá,cháu giới thiệu cho cả bạn Mỹ đọc..,Hôm nay “Cụ Dế mèn” đã ra đi rồi,tôi nhớ thương cụ như những người thân yêu ra đi mãi mãi.

  32. CD@3n says:

    – xin vĩnh biệt nhà văn tài hoa!
    – bao giờ, “Dê Mèn Phiêu Lưu ký” có trên Ebook?

  33. huu quan says:

    em lại thích nhất là cuốn “Đảo hoang”‘ đọc như là cổ tích. Rất tiếc ở Việt Nam không có nhiều nhà văn khai thách đề tài theo dạng này.
    thành kính phân ưu với gia đình nhà văn

    • Mười tạ says:

      khai thác chi mất công. người ta tìm cách đọc chùa kìa 🙂

  34. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vĩnh biệt nhà văn tài hoa.
    Tôi đã từng nhiều lần đến ngôi nhà cổ ở phố Đoàn Nhữ Hài quận Hoàn Kiếm, thăm nhà văn Tô Hoài.
    Đúng là “đường nhỏ, phố nhỏ, nhà ta đó”
    Đây là ngôi nhà riêng của gia đình Nhà Văn, hai cụ sống khiêm nhường và hiền lành trong đó như chính những nhân vật trong tác phẩm của cụ
    Mong sao Nhà văn đi rồi, ngôi nhà đó mãi mãi được các con giữ lại làm bảo tàng nhỏ dành riêng để kỷ niệm Nhà văn.

    • Thanh Tam says:

      Ngôi nhà cụ Tô Hoài sống và sáng tác bao tác phẩm nổi tiếng xứng đáng là bảo tàng Tô Hoài hoặc Bảo tàng “Dế mèn phiêu lưu ký”. Nếu Chị Vân thuyết phục được gia đình và ngành Văn hoá thực hiện được ý tưởng này ,chúng tôi xin đóng góp ít nhiều cho Bảo tàng.
      Tôi thích trong ngôi nhà có tượng sáp của Tô Hoài và con Dế mèn.
      Chắc chắn bảo tàng sẽ thu hút nhiều khách trong và ngoài nước.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi muốn thế lắm và chắc là các con cụ cũng muốn, nhưng tôi sợ “người khác” chiếm mất.
        Cái phố nhỏ và ngắn như một cái ngõ cụt ấy, người ta chiếm dễ lắm.

  35. TC Bình says:

    Trước năm 1975, có lẽ cụ Tô Hoài không thể ngờ được những tác phẩm của cụ như Quê Người, Nhà Nghèo, O chuột, Xóm Giếng Ngày Xưa, Vợ Chồng Trẻ Con, Ông Giăng Không Biết Nói… được nhà xuất bản Hoa Tiên ở SG ấn hành. Thậm chí O Chuột còn được trích giảng trong sách giáo khoa Việt văn.
    Tôi có may mắn là được đọc hầu hết những tác phẩm của Tô Hoài in ở MN khi còn đang tuổi thiếu niên. Nhưng, riêng với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký thì chỉ đọc sau năm 1975 (?!). Tôi để ý thấy ở MN, nhắc đến Tô Hoài người ta nhắc đến O Chuột nhiều hơn trong khi người MB luôn nhớ đến Dế Mèn…Có đúng thế không thưa các cụ?
    Xin được nói lời vĩnh biệt nhà văn Tô Hoài. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

    • says:

      Lúc học lớp 4-7, chúng tôi trong miền Nam, được học các nhà văn, nhà thơ ngoài miền Bắc trong giờ Văn, hoàn toàn không cấm đoán. Những đoạn văn ngắn trong Dế mèn phiêu lưu ký, được cô giáo đọc cho chúng tôi viết trong giờ chánh tả. Ai viết sai chánh tả hỏi/ngã là bị cô giáo khẻ tay ngay, nên rất ít khi bị sai. Hồi đó, Bộ GD mien Nam chọn Dế mèn phiêu lưu ký trong mục Học Liệu, cho học sinh mua đọc, nên nhà văn Tô Hoài ai ai cũng biết, học sinh nào cũng thích truyện này.

      Hồi đó, có nhiều khu bán sách cũ như đối diện nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, khu Chợ Đũi (góc Lê văn Duyệt/Trần Quý Cáp) . Các quyển sách của nhà văn Tô Hoài, Thanh Tịnh, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tự lực Văn Đoàn v.vv đều được bán tại đây.

      • levinhhuy says:

        Bác Lê, em vẫn còn thuộc lòng đoạn văn trong O Chuột được cô đọc chính tả lúc nhỏ:

        …Y là một chàng mèo mướp. Giống đó, nhà quê người ta nuôi nhiều. Cái bộ lông mèo mướp thực là dị kỳ. Nó vừa trắng màu lụa, vừa xám màu tro, lại vừa đen xỉn. Khắp mình, ba màu ấy trộn lẫn với nhau, mà trộn rất nhỏ, hòa hợp lại thành một màu đặc biệt, như màu cái chăn dạ của các chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một mảng lông trắng mềm mềm. Màu mướp ấy trông bẩn, vì đen ngòm ngòm, nhưng chính ra sạch lắm. Nó sạm như đất, mà không phải là có đất bám. Nó lại mờ mịt như có tro là chỗ ngủ tốt nhất của loài mèo – mà thực ra cái bờm lông xấu xí đó chẳng vẩn một chút bụi tro. Ngắm thì không đẹp mắt, nhưng nếu sờ tay vào, nó muốt như sờ tay trên tấm nhung tơ…

        • says:

          levinh huy có trí nhớ quá tốt bên môn Văn. Ai giỏi bên Văn thường học ngoại ngữ dễ dàng, nhanh hơn người khác, miễn là đừng học quá trễ.

  36. Mongun says:

    Tác phẩm Ba Người Khác của cụ TH cũng rất đáng đọc các bác ạ.

    • Mười tạ says:

      tôi cũng thích cuốn này. Cuốn “chuyện cũ Hà Nội” cũng hay, biết được nhiều chuyện Hà Nội xưa.

  37. chính ủy says:

    Tui nhớ làng của cụ Tô Hòai là làng Bưởi. Có thể bây giờ gọi là làng Nghĩa Đô nhưng gọi là làng Bưởi mới ra văn và chất Tô Hòai. Còn gọi Nghĩa Đô làm tui liên tưởng đến…bác Đốp 😦 Hùi xưa tôi có thằng bạn yêu 1 cô trong làng Bưởi, thỉnh thỏang tối nó rủ bọn tôi xuống chơi, đi đến đầu làng nhìn cấy đa khổng lồ, cổng làng…y chang trong tác phẩm Cỏ Dại mà TH đã kể. Dế Mèn nổi tiếng nhất nhưng Cỏ Dại là tác phẩm ưa thích nhất của tui. Có thể tìm thấy những cảm xúc của mình hồi nhỏ rất nhiều qua thằng bé Sen (chính là TH) trong đó. RIP cụ.

    • Hiệu Minh says:

      Nghĩa Đô là sau này, còn làng Bưởi vẫn là làng Bưởi, nếu viết không dấu, đọc rất buồn cười.

    • Thanh Tam says:

      Đề nghị các cụ viết rõ Tô Hoài,nếu viết tắt TH người ta tưởng là Tố Hữu.

      • chính ủy says:

        Nếu là Tố Hữu tui viết tắt là th, còn Tô Hòai là TH 🙂 như thế đúng với tầm vóc của từng người

        • gà tây says:

          Chính ủy, sông Như Nguyệt viết những dòng nho nhỏ mà khiến gà tây tôi buồn vu vơ ghê quá.
          Đúng là Nghĩa Đô tự dưng thành nhãn mác của bác Bồ câu, sách vở ngày xưa thiếu thốn, …
          Thơ Tố Hữu cũng như nhiều sáng tác văn thơ khác nếu không/đừng truy nguyên vẫn lấp lánh tài hoa và sức lay động đó chứ …
          Từ ngữ ý tưởng vần điệu nghệ thuật mang bản sắc cá nhân rất sắc nét. Khối lượng cũng khá đồ sộ. Giá mà NCS nhất quán về phát ngôn và hành động để thơ Tố Hữu là sự thật đẹp đẽ !!!

  38. Hoàng cương says:

    Mạch văn hơi nhanh ,có cảm giác Hiệu Minh thở hổn hển khi viết …về quá cố Tô Hoài 😥

    Tô Hoài luôn là tuổi thơ hồn nhiên ,ngẫu hứng .:lol:

    • Hiệu Minh says:

      Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng viết về ông Tô Hoài thì không nên bay bướm, mây gió vì ông cụ ghét kiểu văn bốc mùi. 🙄

      • Hoàng cương says:

        Cái thời kỳ đó … Tô Hoài nhà văn đậm chất nông thôn xe đạp , tinh khôn hóm hỉnh nên ông sướng ,thọ hơn các nhà văn khác … Độc giả hoài cổ nên nhớ ông ,nhớ tuổi thơ hồn nhiên nghịch dại – Thời nay nhà văn cỡi ô tô -tàu bay -khách sạn – sướng quá khó viết …:-)

  39. Nói đến “Dế mèn phiêu lưu ký” mình lại nhớ thời kỳ học sinh phổ thông, tận cùng của sự thiếu thốn:
    – Biết là có chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của bác Tô Hoài, mình khát khao đọc để xem chuyện như thế nào mà không thể kiếm đâu ra, cho đến khi mình đi đại học vẫn chưa được đọc hết câu chuyện.
    – Gần như suốt thời kỳ học phổ thông, mình chưa bao giờ được có một cuốn sách giáo khoa để sử dụng riêng, chỉ ghi chép được đến đâu học đến đó…
    Rồi thì, nay đâu vẫn vào đó, cái an ủi của những người cùng khổ ngày xưa..

  40. TKO says:

    @. Bác Cua:
    Sáng nay đọc báo biết tin về Nhà văn Tô Hoài, tự nhiên em ước ở HC, sẽ có bài viết về Nhà văn Tô Hoài. Hay thật.
    Em thích hơn cả là tác phẩm “Quê nhà” của Nhà văn Tô Hoài ạ: mô tả cuộc sống nơi làng quê và người kẻ chợ rất lôi cuốn, tình người dung dị mà sâu sắc.

  41. Nam says:

    Một áng văn thấm đẫm thiên nhiên. Tuổi thơ ta, hãy đọc cho Cháu nghe.

%d bloggers like this: