Nền giáo dục…“Đầu cừu”

Bài toán đầu cừu. Ảnh; VNE

Bài toán đầu cừu. Ảnh; VNE

Mấy bạn gửi đường link VNE về bài toán “Đầu cừu, đuôi thuyền trưởng”, và hỏi tôi nghĩ gì.

Đây là bài toán lớp 2 do nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực (ĐH Sài gòn) như sau “Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”.

Hồi học lớp 3 tôi cũng được thầy Huấn ở Hoa Lư đố vui một bài “Hai con dê trên chiếc cầu bắc qua sông rộng 10 m. Đến giữa cầu, hai con chẳng chịu nhường, cứ thế húc nhau, và cùng rơi xuống nước. Hỏi, sông sâu mấy mét”.

Tất nhiên là bọn trẻ cắn bút, vò đầu bứt tai. Mang về hỏi mấy ông anh học cấp 3, chuyên toán. Các bố ấy nói cần phải tích phân may ra mới giải được.

Bố khỉ, 50 năm trước đã thế rồi, thế mà sau nửa thế kỷ, tư duy vẫn không hơn gì.

Lẽ ra dạy phải hướng dẫn học sinh đọc đề cẩn thận, phát hiện sai sót rồi mới làm. Hồi dạy lập trình Pascal trong trường Thăng Long, tôi hay ra bài, bắt học trò tìm lỗi, chúng chửi thầm. Nhưng ra trường, nhiều cô cậu nhớ mãi thủ thuật này.

Nếu hỏi Cua Times sẽ có vài câu trả lời cho bài “Đầu cừu, đuôi thuyền trưởng” như sau.

  1. Không có lời giải nếu học sinh có thói quen quan sát đúng sai hay nghĩ ngược.
  2. Học sinh lớp 2 có thể trả lời sáng tạo như sau. Nếu 5 con cừu 1 năm tuổi rơi xuống nước, mỗi năm tuổi của cừu được tính bằng 10 năm của người, như vậy 5 con tương đương với 50 tuổi. Đáp án: Thuyền trưởng 50 tuổi.
  3. Tại sao? Bởi đề sai nên câu trả lời này đáng được điểm…10 😛

Tôi vào cấp 3 (1968), thầy Sơn dạy Lý, thầy dạy toán (quên tên rồi), thỉnh thoảng vẫn ra đề bài sai, vớ vẩn kiểu “dê qua cầu, sông sâu mấy mét”, để đố xem học sinh nào thực giỏi.

Xem phần bình luận bài trên VNE có một cụ Huu Cam (may mà không phải Huu Quan của Cua Times) được tới gần 1700 likes trong 8 tiếng.

Ông Cam viết như sau “Tôi nguyên là học sinh giỏi tóan quốc gia, người đầu tiên của miền Nam đạt giải học sinh giỏi toán quốc gia, và là một trong số rất ít học sinh của miền Nam được chọn ra học sinh giỏi toán của bộ tại Hà Nội, vì vậy tôi tiếp xúc với tóan rất nhiều, và cũng rất thích những bài có tư tưởng mới, sáng tạo. nhưng sáng tạo kiểu này thì “xin lỗi, chịu không nổi.”

Có thể sáng tạo theo cách sau {gió đổ cột đèn, mưa thủng mái tôn, hỏi tóc nhà sư bay về hướng nào” (lời giải: nhà sư không có tóc … chư đừng sáng tạo kiểu này, chẳng suy luận và cũng chẳng tăng sự cẩn thận mà chỉ làm cho học sinh hoang mang

Mang tiếng là giỏi toán nhất miền Nam mà bình luận thế thì học sinh giỏi toán VN có vấn đề. Chắc toàn thợ giải bài mẫu.

Một ông khác tên là Vo Anh Dang viết và được gần 900 likes. Ông này còn lôi cả Ngô Bảo Châu ra làm chứng.

Tôi nghĩ, muốn có nhiều Ngô Bảo Châu, hãy ra đề kiểu “đầu cừu” thật nhiều mới hết thế hệ đi theo lề người khác vạch sẵn.

Phép nhân lạ.

Phép nhân lạ.

Rất có thể, hai vị còm sỹ và những người like (ủng hộ) giỏi toán đố, cộng trừ nhân chia thông thường, nhưng không giỏi logic và suy luận. Đây là những con gà công nghiệp, quen suy nghĩ một chiều, thấy đề lạ mà không nghĩ xem câu hỏi có vấn đề gì không, hay tự hỏi, thầy cô ra đề sai thì sao.

Học sinh thiếu môi trường sáng tạo, không được phản hồi ngược, luôn cho thầy cô, cha mẹ, người lớn, lãnh đạo đảng và nhà nước… nói là đúng. Chống lại nhỡ bị bắt tù thì sao.

Được giáo dục theo khuôn mẫu như thế mới sinh ra 1700 likes vì không ai có thể nghĩ ra chuyện đầu cừu liên quan đến tuổi.

Bao giờ học sinh được tôi luyện về tư duy logic, biết tranh luận tìm ra lẽ phải, thì chuyện đầu cừu sẽ không còn trong nền giáo dục.

Viết bài này tôi nhớ bài học sinh bình thơ “Canh gà Thọ xương”  (Nền giáo dục hóc xương gà) là phở gà, cô giáo bỏ qua bị phê bình đến nỗi phải bỏ nghề. Kết quả của một nền giáo dục sơ cứng, không cho phép nghĩ khác.

Ra thế giới bên ngoài, có bài toán đố với dữ liệu 4×4=61, 5×5=52, 7×7=94 và câu hỏi là 9×9 bằng bao nhiêu, chắc nhiều bạn sẽ ngỡ ngàng (xem ảnh bên).

Học toán không phải để thành thợ tính,  mà toán học giúp ta ra cuộc đời biết suy xét trước mỗi sự việc để tìm ra giải pháp. Chỉ vì nền giáo dục “đầu cừu”, quen nghĩ một chiều, nên ai đó tặng vài chữ vàng, chữ tốt, thế là vội mang về làm bảo bối phát triển quốc gia, liệu có nên chăng ❓

HM. 30-6-2014

Xem thêm:

Advertisements

200 Responses to Nền giáo dục…“Đầu cừu”

  1. Giang says:

    2`. Nhiều bạn cứ chê ỏng chê eo nhưng cũng chẳng ai đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục là đề toán dở, chỉ toàn nói nhảm nhí, anh hùng bàn phím không.

  2. Trần says:

    Mong cụ chủ log mở entry khác cho xôm tụ vui vẻ.

  3. […] Nền giáo dục…“Đầu cừu” […]

  4. Nguoi Viet says:

    Các bác ở đây cứ chê rằng thì là GD VN lạc hậu, chậm tiến, rằng thầy cô chỉ việc giảng, trò chỉ việc nghe và chép bài. Xin thưa là cách dạy và học ở VN bây giờ cũng đổi mới sáng tạo lắm.

    GIỜ HỌC TOÁN
    Cô giáo trẻ mặc áo dài đứng trên bục giảng tươi cười nhìn xuống:
    – Các em hãy cho biết có những loại phân gì nào.

    Học trò nhao nhao:
    – Phân đa.m.
    – Phân bắc.
    – Phân xanh.
    – Phân chuồng nữa ạ.

    Cô giáo (vẫn nụ cười trên môi):
    – Đúng rồi, các em giỏi lắm. Hôm nay chúng ta sẽ học một loại phân hoàn toàn mới, đó là PHÂN SỐ. Các em hãy giở sách trang 23.

    GIỜ CHÍNH TRỊ
    Thầy giáo bước vào lớp và nghiêm nghị nhìn xuống học trò:
    – Các em hãy cho ví dụ những câu có dùng đến từ “tư tưởng” mà các em thường thấy trên báo đài nào.

    Học trò:
    – Dạ tư tưởng ỷ lại ạ.
    – Tư tưởng bảo thủ.
    – Tư tưởng cá nhân chủ nghĩa ạ.
    – Tư tưởng lạc hậu chậm tiến.
    – Tư tưởng phong kiến ạ.
    – Tư tưởng phản động ạ….

    Thầy chậm rãi lau lại cặp kính trắng rồi nghiêm trang:
    – Hôm nay chúng ta rất vinh dự được học một bộ môn mới đó là “tư tưởng HCM”.

    • Hùng says:

      Trong giờ học
      Cô giáo : Tèo hãy cho cô biết khi ngủ trên mẹ em là gì
      Tèo : Thưa cô , trên mẹ em là ….bố em
      Cô giáo : Vậy trên bố em là gì
      Tèo : thưa cô , trên bố em là cái chăn
      Cô giáo : Tốt , hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề ” Mùa đông “

  5. Nguyễn Viết Hải says:

    Thực ra thì đây không phải là bài toán mà là bài phân tích tư duy logic, chứ làm gì có kiểu toán quái gở như thế. Cái này Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại nước ta phân biệt rất chi là ngọn ngành.
    Khổ thế! Các bác tranh luận lẫn lộn cái này thành cái kia kiểu văn minh lúa nước mãi sao được.

  6. Nguyễn Viết Hải says:

    Thực ra thì đây không phải là bài tập toán mà là bài tập về khả năng tư duy logic. Cái này được Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại nước ta phân biệt rất ngọn ngành.

  7. Hùng says:

    Nhiều comments trong topic này đang dẫn đến 1 kết cục tranh luận / cãi nhau xem ra chỉ để hơn thua nhau chư không đi thẳng vào mục đích của HC.
    Phải nói rằng nền giáo dục VN hiện nay là khô cứng, khuôn sáo, …và xuống cấp trầm trọng. Nên việc có 1 bài toán lạ, có vẻ phi logic toán học lại được đưa ra cho trẻ lớp 2 thì đã gây ra 1 phản ứng cho các bậc phụ huynh, các nhà làm giáo dục. Kẻ phê cũng nhiều kẻ đồng tình cũng không ít. Bài toán đầu cừu (và những bài toán lạ khác) nói trên theo tôi cũng cần có trong giáo trình cho học sinh nhưng không phải là trọng tâm (không được có xuất hiện nhiều trong 1 giáo trình) nghĩa là chỉ là 1,2 bài điểm xuyết trong 1 bộ giáo trình thôi (nhưng không quá thô như bài toán đầu cừu). Tôi nghĩ bài toán nó như chiếc là xanh trên 1 cành cây mục, nó lạ nó vô lý (có vẻ) nhưng nó lại làm cho bài giảng của thầy/cô thêm sinh đọng, học sinh lại nhớ lâu vì nó lạ.
    Chứ như chương trình học của HS ta bây giờ khô cứng, đóng khung, nhàm chán quá thêm vào đó cách dạy của thầy cô là đọc/viết, gò ép, khuôn mẫu, chạy theo thành tích thành ra HS chỉ biết những cái gì có trong sách vở và Lớp trẻ ra đời ít có thực tế, không tự tin, thiếu sáng tạo, không có đột biến.
    Điều cần thiết là cải cách giáo dục làm sao có một đội ngũ giáo viên giỏi được đào tạo bài bản (ít ra là theo mô hình “hình chóp”), có những bộ giáo trình chuẩn và hay (có tính mở) và có chương trình đào tạo tiên tiến thì may ra mới khơi gợi, mới tạo nên được những thiên tài đang ẩn chứa trong dòng máu Việt.

  8. qx says:

    Lói cái biển Đông không phải nà cái biển Đông mà nà lói cái biển Đông ví lói mấy cái đảo chung quanh mà nà bạn bảo của bạn, ta bảo của ta … lói thế có bao nhiêu con bò?

    qx

    • TKO says:

      @ Chào cụ QX:
      Chào mừng cụ QX đã trở về HC.
      Cụ QX nói tiếng lạ tự bao giờ vậy?:)

  9. luonghoaixuan says:

    Mình thấy nhiều bác xoáy vào chỗ lớp 2 có suy nghĩ được điều A không, lớp 2 có dám nói điều B không. Hình như mọi người quên mất rằng đâu là một bài tập. Bài tập là chỗ để rèn luyện và muốn rèn luyện thì dĩ nhiên là phải có lúc bị sai. Bị sai để có được một bài học.

    Ngày xưa có câu chuyện cổ kể rằng vua không có con, muốn tìm người nối dõi. Vua đem hạt giống không thể nảy mầm được trao cho những ai muốn nối ngôi, nhưng dấu đi chuyện không nảy mầm được. Cuối cùng ai cũng đi vòng lấy hạt giống khác mà trồng, chỉ có một cậu bé trung thực lên nhận với vua là làm không được. Thế mà lại được ngai vàng.

    Trong bài toán này, nếu không nói được “đề sai” thì bỏ giấy trắng đáng quý hơn hay là tính đại ra con số gì đấy từ những dữ kiện là đáng quý hơn?

    Đây không phải là bài tập được ra hàng loạt để thử một vài kỹ năng tính toán nào đó mà là bài đặc biệt (đã có dấu * rồi ).

    Tại sao lại là lớp 2? Vì cái sai của khi còn nhỏ ít gây hại và dễ sửa hơn cái sai khi đã lớn. Nhiều khi người ta không cần học trò làm đúng. Người ta cần học trò rút ra được kinh nghiệm.

  10. Xôi Thịt says:

    Một số bác cứ lôi GS, TS ra dọa nhau. Ta hay Tây cũng vậy thôi, GS, TS nghe cũng oai nhưng nói gì mới là quan trọng. Tranh cãi thì dùng lý lẽ của là chính chứ dùng toàn ý người khác chứng tỏ cũng kém tụ tin 🙂

    TS để làm gì. Có ông có bằng TS ngành Xây dựng đảng nhưng phá cái đảng, cái đất nước này khó có ai hơn được ông. 🙂

    Lời thầy Thực hay thầy Cương cũng chỉ là ý kiên cá nhân. Thầy Thực là tác giả (cũng không hẳn là tác giả gốc nhưng ít ra là người đưa bài toán vào sách) thì bảo vệ là chuyện đương nhiên. Thầy Cương ngày trước là thầy của lão. Lão đánh giá thầy là một thầy giáo giỏi, là một doanh nhân thành đạt nhưng nói thầy là “người làm giáo dục” thì có phần hơi … oan cho thầy. Thầy có nhiều phát ngôn gây tiếng vang, nghe có vẻ sướng lỗ tai nhưng không phải tất cả những gì thầy nói lão đều đánh giá cao.

    Ai đó còn muốn viện dẫn Ngô Bảo Châu. NBC là một người tài (muốn ghen tị mà phủ nhận cũng không được, hehe). Anh ta nói về toán hay cái bổ đề của mình thì chắc đúng, chẳng nên cãi nhưng đằng nào lão cũng chẳng hiểu và chẳng quan tâm. NBC nói về vấn đề khác thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân, đừng vì cái danh hiệu GS hay cái huy chương Fields mà coi đấy là chân lý.

    • Nguoi Viet says:

      Chuẩn hơn Lê Duẩn. Bằng cấp nhiều khi chả nói lên điều gì, nhất là ở cái thời kể cả danh hiệu anh hùng cũng có thể mua bán.

      Mấy tháng trước đi nhậu cùng nhóm bạn ở HN mình có giới thiệu thằng bạn là “TS mới ở Cambridge” về. Tên bạn nhăn mặt: “thôi tao xin mày, sĩ với siếc đ…gì”.
      Nghĩ cũng lạ, thời buổi GS với TS nhiều như lợn con hiện nay những người học thật bằng thật thì muốn giấu còn những kẻ bằng dỏm hay bằng hữu nghị thì lại cứ thích khoe trương.

    • Cái rồng says:

      Em chỉ nhớ một câu mang máng rằng: càng có học vị cao thì khi nói xấu nhau càng hay dùng từ ngữ chuyên môn để lòe nhau. Các tiên sư, giáo sĩ nhà mình hay mắc bệnh này lắm

    • ngant says:

      Cảm ơn cụ Xôi . Cụ toàn nói hộ chúng em những điều chúng em muốn nói !

    • Giang says:

      theo tôi thấy, phần lớn vô danh tiểu tốt nên GATO thôi. Ai giỏi thì thử mua xem, nói thôi thì ai nói chẳng được. Toàn anh hùng bàn phím

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Đầu cừu mà đuôi thuyền trưởng
    Căng buồm dân chủ định hướng độc tài
    Mù mịt tương lai,tại ai ,tại ải
    Cầm lái sai hoài mà không chịu sửa
    Một trăm năm nữa thì nát như tương

  12. NôngDân says:

    + Một trong những nhiệm vụ quan trong nhất của giáo dục là dạy trẻ, rèn trẻ đức tự tin. Trẻ sẽ vượt lên, khi chúng biết tin vào chính bản thân.
    + Nếu cho rằng những người biết tin vào bản thân mình là đáng thương, thì không nên tranh luận về giáo dục nữa. Sẽ là tổn thất cho xã hội biết bao nhiêu, nếu kẻ còn có quan niệm như vậy mà tham gia giáo dục thế hệ trẻ.

    • hahien says:

      Cái còm này của bác Nông Dân có vẻ lạc đề, tôi không biết nó nhắm vào ai vì không thấy ai ở đây nói “những người biết tin vào bản thân mình là đáng thương” như câu bác dẫn

      Hay là bác có ý phản bác lại câu sau của “đồng chí” Vũ:

      “…Họ rất đáng thương vì chẳng biết tin vào ai, CHỈ biết tin vào bản thân.”

      Tôi viết hoa chữ CHỈ để nhấn mạnh câu của Vũ khác hẳn với câu của bác đưa ra để phê phán.

      Tôi đồng ý với bác rằng cần phải biết tin vào bản thân, nhưng nếu CHỈ biết tin vào bản thân mình thôi, ngoài ra không tin vào bất cứ cái gì ngoài bản thân mình thì đúng là đáng thương thật. Chắc ý của Vũ là như vậy.

      Trong tranh luận, một điều tối kị nên tránh là “đàn áp” người khác bằng cách “lắp chữ” hay cắt bớt chữ từ những phát biểu của họ để suy diễn theo ý của mình.

      Còn nếu còm này của bác chỉ để nói vu vơ, không nhằm vào ai, thì tôi không có ý kiến.

      • NôngDân says:

        + hahien đọc lại lần nữa còm đi, Còm đó Nông dân chỉ diễn giải theo suy nghĩ của bản thân. Có cụm từ nào đặt trong dấu ” ” ( theo ý trích dẫn đâu) mà nói là bớt chữ, cắt từ?.

        • hahien says:

          Chỉ vì tôi thấy cái “suy nghĩ bản thân” này của bác lại được nêu ra trong ngữ cảnh của cuộc tranh luận chung quanh bài viết này nên tôi cứ nghĩ là nó có liên hệ gì đó với các ý kiến của các còm sĩ khác ở đây. Nhưng nếu không phải thế thì xin lỗi bác.

          Nay bác cải chính là chỉ “diễn giải theo suy nghĩ bản thân”, theo tôi hiểu tức là không nhằm vào bất kỳ còm sĩ nào ở đây vì không ai nói như vậy thì thì tôi xin rút lại ý kiến trên và xin lỗi bác.

        • says:

          Vậy bạn Nông Dân đang nói tới đối tượng nào? Mục đích viết comment là gì? Tự nhiên viết vớ vẩn cũng là một loại ngụy biện đánh lạc hướng đấy?

    • Giang says:

      Tự tin nó khác tự cao. Như Nông Dân là tự cao.

  13. chinook says:

    Nếu một em bé lớp 2 được giáo dục để biết đặt câu hỏi, phản biện với thày là người có quyến,tương lai em sẽ ra sao ?

    Em có phải chờ 100 năm, khi nước ta đã xây dựng xong Thiên đường?

    Sớm quá có khả năng em sẽ được nhà nước chiếu cố giáo dục lại để nói đúng lề.

  14. says:

    Đây là bài cuối của tôi, bởi vì tôi nghĩ mình đã đưa ra khá nhiều luận cứ vốn dĩ có thể củng cố niềm tin cho những ai đủ nhận thức. Tuy nhiên có một bộ phận không nhỏ những người quá sĩ diện, nên khi lỡ chế diễu, chê bài bài toán cũng như ông Phạm Đình Thực, giờ vẫn cố tình “lý sự cùn” để không phải thừa nhận rằng mình sai. Tại sao tôi nói họ “lý sự cùn”?

    Cái cùn thứ nhất, họ vẫn khư khư cho rằng mình đúng, dù tất cả những lập luận chính của họ đều bị bẻ gãy. Đó là những lập luận nào? Họ cho rằng chưa ai ra bài toán oái oăm như vậy, nhưng thật ra nó đã có nguồn gốc từ hơn 170 năm trước. Họ cho rằng chưa ai, chưa ở đâu ra bài toán cho học sinh lớp 2, nhưng thật ra đã có một giáo viên, nhà giáo dục học, nhà toán học người Pháp đưa ra cho học sinh lớp 1, 2, 3. Có người còn khẳng định chắc chắn rằng giáo sư Văn Như Cương sẽ không ủng hộ bài toán, nhưng thật ra ông đã tán thành bài toán. Họ cho rằng học sinh lớp 2 không phù hợp với bài toán. nhưng họ không có cơ sở gì chứng minh điều đó. Họ đã tự nghiên cứu trên bao nhiêu trẻ? Hay là họ đã có kiến thức về giáo dục tiểu học, dạy toán cho trẻ lớp 2? Tôi chắc chắn hầu hết là chưa.

    Cái cùn thứ hai, họ khăng khăng bác bỏ tất cả những cơ sở cho thấy những người ủng hộ bài toán là đáng tin cậy, và cho rằng chỉ ý kiến họ là đúng. Họ tin rằng những nhà giáo ưu tú cũng chẳng đáng tin bằng ý kiến chủ quan của họ. Họ tin rằng những giáo sư, tiến sỹ toán học cũng chẳng đáng tin bằng ý kiến chủ quan của họ. Họ tin rằng những nhà giáo dục học, hay những người chuyên viết sách dạy học cũng không đáng tin bằng ý kiến chủ quan của họ. Trong khi đó, kiến thức của họ sâu rộng cỡ nào? Chẳng khác chi nhìn trời qua miệng giếng rồi bảo trời nhỏ hẹp. Họ rất đáng thương vì chẳng biết tin vào ai, chỉ biết tin vào bản thân.

    Nói chung lại, cái cùn lớn nhất chính là việc họ cho rằng ý kiến của mình là nhất, ai nói ngược lại đều sai, bất chấp việc người nói ý kiến khác tài giỏi thế nào, có kinh nghiệm thế nào, có thâm niên nghiên cứu thế nào (chỉ vì họ luôn cho rằng họ giỏi hơn, đúng hơn dù rằng họ không cần nghiên cứu tí nào về vấn đề họ đang tranh luận). Nói chung họ nghĩ mình là thánh rồi. Vậy tôi còn tranh luận làm gì nữa?

    À. Đừng nói tôi ngụy biện khi công kích cá nhân nhé. Tôi đã từ bỏ việc tranh luận về bài toán rồi, tôi đang đưa ý kiến về cái “lý sự cùn” của một số người.

    • Hiệu Minh says:

      “Đồng chí” Vũ cứ bình tĩnh lý luận, hang Cua đôi lúc cũng lắm vấn đề. Cần ba chữ T – Tự tin, Trí tuệ và Thuyết phục … thì bạn đọc sẽ mến “đồng chí” Vũ. 😛

      • chinook says:

        Xin phụ họa một chút với Bac Hiệu Minh.

        Tôi không tin vì người này người nọ nói mà chỉ tin vì mình thấy đúng.

    • chính ủy says:

      He he tui ngồi xiem bạn Vũ nói mãi nói mãi rùi…nói mãi cũng chả thấy lí do hay bằng chứng gì để thấy cái bài tóan ấm đầu trên phù hợp, ngòai chiện nó do ông này nhà giáo iu tú hay ông kia dáo xư đưa ra hay tán thành đại lọai. Ơ thế hóa ra cứ có chức danh như thế thì làm gì cũng chuẩn a? (tui còn để dành chưa bàn chất lượng các lọai chức ranh được thụ tinh…í chết lộn, thụ phong ở xứ này đấy!) Bạn làm tui nhớ Bác vĩ đại xưa bẩu ai sai thì sai chứ tồng chí Xít-ta-lin và Mao chủ tịt là hông bao giờ sai!!!
      Có nhẽ bạn nên xem lại 1 số điều chăng:
      -Tự tin là đức tính cực quan trọng chứ không phải “đáng thương vì chẳng biết tin vào ai mà chỉ biết tin vào bản thân”. Phương Tây người ta rèn luyện từ nhỏ chứ không phải để đến lúc đầu to tướng rồi mà không biết nhận thức đúng sai để kẻ khác lòe và dẫn đi như con lừa
      -Vấn đề gì đúng sai nằm ở chính bản thân nó chứ không phải nhờ ở cái ông nghĩ ra nó
      -Chức danh của khỉ giề thì cũng có kẻ nhầm, lú hay thậm chí đần độn. Nhiều chức danh oai và to khủng khiếp hơn nhà giáo iu tú nhiều đã chứng minh điều đó
      -Thần tượng của bạn không nhất thiết là thần tượng của người khác. Thần tượng cũng có lúc sai. Đừng cáu vì người ta không ngưỡng mộ thần tượng của mình. Thần tượng chỉ to nhớn vĩ đại trong con mắt fan cuồng của họ thui

      • Bình Nguyên says:

        Hoan hô sự nhiệt tình của đồng chí Vũ. Nhưng nhận định lặp đi lặp lại của đồng chí vẫn không làm sắc cái cùn lý sự của mọi người thì đồng chí nên nghỉ giải lao một chút, xong tìm cách khác vậy.
        Có chút thắc mắc với đc Chính ủy. Đồng chí biểu là “Vấn đề gì đúng sai nằm ở chính bản thân nó….” . Vậy, không có ông nào đó thì lấy đâu ra vấn đề? Đúng hay sai đối với ai chứ?

        • chính ủy says:

          He he í tui hổng phải thế bác ui (ờ mà viết zậy cũng dễ hỉu lầm thiệt 🙂 ). Í tui chỉ nhắn nhủ bạn Vũ thưn mến kiên trì nhưng dễ bốc hỏa rằng tranh luận hay đánh giá một vướn đề hay, dở, đúng, sai thì phải mổ xẻ, chứng minh, phân tích chính vướn đề đó chứ hông phải đem tác giả ra để chứng minh hay, dở cho tác phẩm. Còn dĩ nhiên tác phẩm thúi thì là do tác giả… ỉa đùn chứ còn gì nữa hé hé…

      • Giang says:

        Thật ra mà nói thì trong này cũng chẳng ai đưa ra bằng chứng nào thuyết phục rằng đề toán không phù hợp, cũng không ai đưa ra bằng chứng mua danh bán chức. Chỉ nói và nói cho sướng lỗ mồm thôi.

      • says:

        Tôi đã xem xét và thấy:
        – “Chẳng biết tin vào ai, chỉ biết tin vào bản thân” diễn tả một người tự cao, ngạo mạn, hoặc đa nghi, không phải là tự tin.
        – Nếu áp dụng logic học để tranh luận, ta phải tin tưởng vào một số tiên đề, một khi không tin tưởng vào bất kì tiên đề nào mà cứ cãi cố chỉ là lý sự cùn nhân danh logic học. Thực tế xã hội đã cho thấy rằng chuyên gia thường hay nói đúng hơn dân nghiệp dư, người học nhiều thường có kiến thức tốt hơn người học ít, kẻ có kinh nghiệm thường hành động đúng đắn hơn người non nớt. Đối với tôi, đó là những tin đề tôi tin tưởng. Nếu bạn không tin vào những tin đề đó thì tôi với bạn không thể dùng logic học để tranh luận.
        – Bạn nêu một vài trường hợp về người học cao phát ngôn bậy bạ, không có nghia là tất cả đều như thế. Theo logic học, không thể đồng nhất một bộ phận với tất cả
        – Tôi bực vì nhiều người cãi chầy, và nói móc vô văn hóa, không phải vì đụng chạm thần tượng.

    • TungDao says:

      Entry này hay vì cách đặt vấn đề của bài toán để lý giải một số hiện tượng, bản chất của xã hội VN hiện nay qua 80 năm áp dụng lý luận Marxists.

      Tôi là độc giả mới của HC và rất hoan nghênh, nhiệt liệt chào mừng bác Vũ tham gia HM.

      Qua các luận cứ của bác Vũ, tôi nhận thức rằng bài toán Đầu cừu đưa vào sách toán lớp 2 là đúng. Nhưng tôi không tán thành cách phản biện của bác Vũ bởi bác không tranh luận tính đúng sai khi đưa bài toán vào chương trình lớp 2 sẽ có tác dụng về tâm sinh lý và tư duy của bọn trẻ như thế nào. Không tán đồng nữa là ý kiến bác Vũ nặng về công kích cá nhân và mang tính ngụy biện nhiều hơn là tranh luận.

      Logic toán là một phận của bộ môn toán, hiện nay đã áp dụng logic toán vào ngay chương trình lớp 1, vì vậy bài toán đầu cừu không có gì để gọi là đáng ngạc nhiên. Ở đây, phần lớn sự ngạc nhiên là bởi cách đặt vấn đề và hướng giải quyết vấn đề, bác Vũ không đi vào tranh luận và biện minh cho quan điểm của mình.
      Tôi sẳn sàng tranh luận với bác Vũ và đã rửa tai để nghe bác.

    • Mười tạ says:

      Đúng-sai ko quan trọng bằng cách ứng xử với đúng-sai.
      Tranh luận vài câu rồi đâu vào đấy mới là chán.
      Tôi chưa đọc hết các còm bác Vũ, nhưng lí lẽ, lập luận và cách trình bầy của bác quả là đáng đọc!

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:
        Bác MT khen cách ứng xử của bác Vũ thì đúng là bác chưa đọc hết/đọc kỹ các còm của bác Vũ.
        Bác thử bình tâm đọc lại thật kỹ ngôn từ bác Vũ sử dụng với cụ Nông Dân và bác TM rồi bác recom cho TKO nha!
        Phải đọc cho có ngọn nguồn đấy ạ.

        • Giang says:

          Xem kỹ thì thấy nông dân tào lao, toàn nói luyên thuyên như bị tâm thần.

    • Cái rồng says:

      Bác bảo mọi người ko tin vào các GS, TS toán hay những nhà làm giáo dục … Em lại ko nghĩ như vậy. Chính các GS, TS làm về giáo dục đã làm mất lòng tin của mọi người thông qua các chương trình, sách giáo khoa hay các cải cách dạng “đầu cừu” (ko đến nơi đến chốn, kiểu thày bói xem voi) mà họ tham gia. Bao năm nay ta loay hoay với chữ viết thế nào, nội dung chương trình thế nào, SGK một hay nhiều bộ … Có thể lỗi tổng thể là Bộ Học, nhưng bản thân các người tham gia nếu thấy ko hay, ko thể sửa được lề lối làm việc đó thì tốt nhất dũng cảm ko nên tham gia. Đằng này tham gia rồi sau đó lại có ý kiến: đáng lẽ thế này, thế kia … Vậy cách ứng xử đó là thế nào ?
      Các GS, TS toán có thể ủng hộ việc đưa vài toán trên vào trong chương trình SGK nhưng điều đó ko có nghĩa rằng, bài toán trên (theo nội dung in) là hợp lý 100%. Em nghĩ họ ủng hộ việc cần đưa nội dung về suy luận, logic cần có (thể hiện qua một bài toán cụ thể) để phát huy tính chủ động sáng tạo của HS, thể hiện tư duy logic trước một vấn đề, chứ ko đơn thuần 1 bài toán cụ thể

  15. Vĩnh An says:

    Tôi thấy cái tít “Đầu cừu, đuôi thuyền trưởng” rất thâm thúy, ông HM lại bỏ mất cái đuôi. Tôi thiên về ý lão ND, cho bọn trẻ lớp 2 đọc là quá đáng, “tạo phản” hơi sớm. Mao cho hồng vệ binh tạo phản cũng độ tuổi cấp 2 trở lên :lol:. Những bài kiểu này chỉ nên để ở sách tham khảo thì hợp lý hơn
    Chắc nhiều người còn nhớ cái vụ Lại Văn Sâm, ô Bình Minh “tạo phản” trên chương trình VKT ngày xưa về tính đúng đắn của tam giác lực, lại còn lôi cả GS Hoàng Phương vào nữa.
    Xem ra Vn không chỉ toàn “đầu cừu”

  16. TranVan says:

    Chuyện thật 100% :

    Hồi năm 1959, tôi đi thi Trung học. Thi vấn đáp (Tiếng Việt, VNCH), ông Thầy người miền Nam hỏi tôi thêm một câu :
    – Con nói cho Qua biết con bò trắng mầu gì ?
    Tôi trả lời :
    – Dạ thưa Thầy con bò đó nó có mầu của ánh đèn.
    Mình lấy đèn mầu hồng chiếu vào nó thì con bò trắng không trắng mà có mầu hồng hồng.
    Dưới ánh mặt trời thì nó có mầu trắng.

    Ông Thầy chịu chơi , cười toe toét.

    __________

    9×9 = 18
    81, in nhầm thành 18, vì người xếp chữ bị bệnh dyslexique, bệnh đọc hay viết ngược ?

  17. Dân gian says:

    Cô giáo hỏi: Các em lấy ví dụ để chứng minh “cái gì mà biết nó đang ở đâu thì không mất”
    Học sinh 1: Thưa cô đây ạ, tiền mẹ cho em ăn sáng, em không ăn để dành ở trong túi để mua truyện tranh vẫn còn đây ạ.
    Học sinh 2: Thưa cô sáng nay bố em về, không thấy xe máy đâu, mẹ em gào lên ‘lại thua rồi hả, xe của tôi đâu’? Bố em bảo ‘ở hiệu cầm đồ X, mang 20 triệu ra mà chuộc’. Mẹ em bảo ‘ trời ơi, tiền đâu ra? Của cải nhà này sẽ đội nón ra đi mất hết thôi’. Theo em là xe nhà em chưa mất ạ, nó đang ở hiệu cầm đồ, người ta giữ hộ ạ, mẹ em vẫn có quyền đòi về ạ!
    Cô giáo: Đúng, cho nên hôm nay chúng ta học bài về “chủ quyền biển đảo”, Hoàng Sa, Trường Sa là của VN.

  18. tào văn lao says:

    Ô.TC Bình đã post bài tán khá thú vị, xin kéo lên đây:

    Trích: “Hồi đó xa xưa lắm, chả biết “con chim sơn ca bé bỏng” của lão Tập học ở đâu câu “ca rao” chết tiệt này nên đã vận dụng sáng tạo vào khoa học biện chứng dạy…bồ. Nàng ra đề sát hạch:

    -Em mượn mẹ 50 ngàn, mượn cha 50 ngàn. Như thế em cầm 100 ngàn, Em mua cái váy hết 97 ngàn. Còn 3 ngàn, em trả trước mẹ 1 ngàn, cha 1 ngàn, giữ lại 1 ngàn. Túm lại, em nợ mẹ 49 ngàn, cha 49 ngàn, giữ lại 1 ngàn, vị chi chỉ có 99 ngàn. Vậy còn 1 ngàn chưa tìm ra em sẽ để làm của hồi môn.”

    Hết trích.

    Không thấy có cao thủ nào tìm giúp cho em này 1 ngàn, nó chạy đi đâu rồi??? Có vẻ khó nhỉ! Hay các cao thủ chỉ chăm chăm bài toán “lớp 2” thui… 😀 😀 😀

    • levinhhuy says:

      1 ngàn đó chui vào váy em chứ đâu, vậy mà cũng hỏi! 😛

      • TC Bình says:

        Đấy, đấy! Như lão Xôi Thịt nói, dốt toán nhưng giỏi tính nên mới…khám váy. Thế là hậu quả tồn tại khách quan tới giờ và chưa biết đến bao giờ mới hết 🙂

        • tào văn lao says:

          Hì hì, tại Ô. TC Bình ki bo, giá chi ông tặng ẻm 100K, ẻm sẽ trả nợ cho bố, mẹ hết 98K, còn lại 2K với 1 K trong túi là đủ số tiền; em sẽ không thắc mắc là 1K chạy đi mô :)) :)) 😀

    • gà tây says:

      Ở đây có vấn đề về nominal.

      a)Số tiền nợ ban đầu : 100K
      b)Số tiền trả lại : 2K
      c)Số tiền mua áo : 97K
      d)Số tiền còn lại : 1K

      e)Số tiền nợ còn lại : a-b =98K

      Thực nợ e =98K =49K+49K=c+d : đề bài cố ý đem nợ thực (e) cộng vào tiền chưa tiêu (d)
      (vốn trước đã cộng gộp với tiền mua áo để tạo ra nợ thực).
      Đây là điểm lắt léo / vô lý của bài toán.

      (Đồng dạng với bài toán không trả tiền ở quán cafe Tranh mấy tuần trước. )

      • Bình Nguyên says:

        Đồng ý với giải thích của bác. Nhưng nên nói rõ hơn: không được cộng nợ (49+49=98) với tiền còn lại (1đ), vì nợ là số âm, còn tiền còn lại là số dương.
        Đây là phép kế toán đơn giản.

  19. HỒ THƠM1 says:

    Và đây là đề toán cho học sinh giỏi lớp 3 của thầy Văn Như Cương Toán Cũng Như Cương:

    – Dì Doan nói với các cháu: Nước ta Dân chủ vạn lần hơn thằng tư bản giãy chết. Hỏi nước ta Dân chủ bao nhiêu?
    “Các cháu” ngẫn tò te suốt mấy năm trời. Một cụ Dư Lợn Viên tự xưng là… Dư Lợn Chúa rất giỏi toán, hí hửng giải như ri:
    – Đặt A là Dân chủ của thằng Giãy chết. Vậy Dân chủ nước ta là: A x 10.000 lần. ( Mà Dân chủ của thằng Giãy không có, tức A=0). Dư Lợn Chúa giỏi toán, hì hục bấm máy tính điện tử, nó “nhảy” ra đáp số như ri: A x 10.000 = O.

    Chết mẹ, thế ra Dì Doan bảo dân chủ nước ta bằng O!

    Từ đó, đề toán trên không được đưa vào Sách giáo khoa, và cũng vì đó là giấc mơ kinh hoàng của tui… 😛 :mrgreen:

    • NôngDân says:

      Nếu bàn về các câu nói của Dì Doan, thì có câu của Dì, đã được Giáo viên Tiểu học đưa ra hỏi các cháu rồi:
      Cô giáo: Em nào cho cô biết, nếu “họ ăn của dân không từ một cái gì”, hỏi họ đã ăn những gì của dân?.
      Học sinh: Thưa cô họ ăn của dân “răng và ca tút” ạ!.
      Cô giáo: Tại sao???
      Học sinh: Thưa cô, vì Ông em nói, dân mình bây giờ chỉ có “trên răng dưới ca tút” thôi ạ!.
      Cô giáo…….

      • Hoàng cương says:

        Tổng cua lập khẩn cấp cái UB : Hỏi xoáy -Đáp xoay do đ/c Nông Dân lãnh đạo ,nguồn kinh phí chích ra từ quĩ xóa đói giảm nghèo của Hang cua 🙂

  20. Trần says:

    Hơi phải liều mà nói là, ngay với những “chính đề” được diễn giải trình bày rất logic, khoa học và dễ hiểu mà người lớn xứ mình còn “nghe lõm bõm đọc qua loa” thì cái việc đặt ra những bài toán kiểu ‘đầu cừu’ để đòi hỏi ”tư duy” của trẻ con tiểu học hơi bị kì kì.

    Đừng đánh đố “toán học” kiểu đó làm mất tuổi thơ con trẻ. Cứ từ từ kẻo chúng lớn lên lại quen cái tính nghi ngờ sinh mất “niềm tin” mất “lý tưởng” thì cả làng có mà mắt toét.

    Ngay với bọn trẻ học đến trung học cơ sở thì đề toán với mức độ “đầu cừu đuôi thuyền trưởng” cũng nên đạt cái sự phi lý mà vẫn sát với thực tế hơn. Tỉ dụ:

    “Nước ta có 14 vua , nay thêm 2 vua. Hỏi GDP nước ta bao nhiêu?”

    Liệu thế có đa mục đích hơn không, vừa khai học thuật vừa mở dân trí ?

    • honda says:

      Bô GD ĐT nên đưa vào sách toán lớp 2 bài toán sau để cho sát với tình hình Biển Đông:
      Trên Biển Đông nước ta có 2 đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Nay Trung Quốc đã cướp mất 1 đảo và lại đặt 1 dàn khoan vào vùng biển nước ta. Hỏi Việt Nam còn lại mấy đảo?

  21. thangslb says:

    Like kịch liệt bài này của bác Cua! Cả còm của bác Vũ. Hãy để những nhà giáo dục chân chính họ phân tích đúng sai hay có hợp lý không với độ tuổi của các cháu lớp 2. Cứ lấy hết những cái sai của những nhà chính trị để có cái nhìn tiêu cực về tất cả các nhà giáo thì liệu có công bằng không!?
    Bài toán kiểu như vậy đã bắt đầu quen dần với HS tiểu học rồi đấy chứ
    1 = 5
    2 = 10
    3 = 15
    4 = 20
    5 = ???

  22. NôngDân says:

    + Dù anh có học vị TS cũng chỉ theo một chuyên môn sâu nào đó, cái học hàm GS ở Việt Nam hiện nay có thể “mua được”. Nhưng để viết sách dạy trẻ thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Phải căn cứ vào tâm lý, trí tuệ của từng lứa tuổi các cháu, chứ không phải viết để khoe chữ.
    – Với lứa tuối các cháu mới ở những năm đầu tiểu học, thì tư duy của trẻ là ghi nhận, là học hỏi, thì cần hướng trẻ vào những tư duy chân thật. Tránh những cái lắt léo, vòng vo…
    – Khi trẻ vào cấp phổ thông cơ sở, ngoài việc việc kích thích trẻ ghi nhận khiến thức, còn phải hướng trẻ sang tư duy phân tích đúng sai. Khi các cháu đã ở lứa tuổi học PTTH, thì ngoài việc ghi nhận, phân tích đúng, sai; cần khuyến khích trẻ đưa ra cách giải quyết vấn đề độc lập.

    + Hiếu được như vậy hãy sử dụng kiến thức để viếc sách dạy trẻ. Còn ngược lại thì Nông dân tôi cho rằng, đó chỉ là phường “giá áo túi cơm”, đang muốn đánh bóng tên tuổi để được tham gia cái dự án nghìn tỷ này, nghìn tỷ nọ trong cái gọi là “cải cách giáo dục, viết lại sách giáo khoa vân vân và vân vân…!”.

    • says:

      Vâng, và chuyên môn của nhà giáo ưu tú Phạm Đình Thực là dạy toán cho học sinh tiểu học, là giáo dục học, là sư phạm. Mà bạn có biết là những người học sư phạm ngoài học toán còn học về tâm lý đại cương, tâm lý giáo dục, giáo dục học, và cả đống môn nữa liên quan tới tâm lý, tới dạy học? Hơn nữa ông Phạm Đình Thực cũng già rồi, chắc cũng con đàn cháu đống, lại viết mấy rất nhiều sách về dạy toán cho học sinh tiểu học, là một tác giả có uy tín (ít nhất là trong mắt giới chuyên môn). Những lời bạn nói về ông có xác đáng không?

      • TKO says:

        Bác nói như đúng rồi!

      • levinhhuy says:

        Vũ ạ, tuổi tác cao, con cháu đông, viết nhiều sách, có uy tín v.v… đều không phải là giá trị để biện hộ cho cách ra đề toán oái oăm cho trẻ lớp 2 Việt Nam đâu, bạn nhé!

        • says:

          Dưới con mắt của những chuyên gia giáo dục Việt Nam và trên thế giới thì bài toán rất hay chứ không có gì là oái ăm. Chỉ có dưới con mắt của người nghiệp dư về giáo dục nó mới oái ăm.
          bài toán đã được Stella Baruk, một giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp đưa ra cho học sinh lớp 1,2 hay 3. Hiện giờ đã có nhiều nhà giáo, giáo sư tiến sỹ ủng hộ đề toán, chẳng hạn: Phó Giáo Sư Văn Như Cương (sinh năm 1937), là tiến sỹ toán, nhà giáo, và là hiệu trưởng trường TPPT Lương Thế Vinh; nhà giáo ưu tú, tiến sỹ Phạm Đình Thực, nguyên trưởng bộ môn Phương pháp dạy toán tiểu học của trường Đại học Sài Gòn, đồng thời ông còn là tác giả viết nhiều sách toán nhất cho học sinh và giáo viên tiểu học, với hơn 400 cuốn sách đã xuất bản; tiến sĩ toán Lê Thống Nhất (sinh năm 1955); bà Stella Baruk (sinh năm 1930), giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp .
          Cứ phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì mới thủng nhỉ?
          Vậy bạn lấy luận cứ, nghiên cứu, kinh nghiệm nào mà bảo nó oái oăm?

        • Trần says:

          Còm thế thì chỉ còn cách quay về xem bài của Lê mạnh Chiến mới đây giải đáp vụ “giáo sư” Nguyễn Lân trên Bauxitevn!!!

      • says:

        Anh Vũ . Ông Phạm Đình Thục đã lên tiếng về bài toán. Ông nói phải có thêm câu kế bên : Bài Toán không có lời giải cho các em lựa chọn.

        Tôi có chút ngạc nhiên như sau : Năm 1841, trong một lá thư gởi cho em gái là Caroline, Nhà văn Pháp Gustave Flaubert viết như sau :

        Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, je vais te donner un problème : Un navire est en mer, il est parti de Boston chargé de coton, il jauge 200 tonneaux. Il fait voile vers le Havre, le grand mât est cassé, il y a un mousse sur le gaillard d’avant, les passagers sont au nombre de douze, le vent souffle N.-E.-E., l’horloge marque 3 heures un quart d’après-midi, on est au mois de mai… On demande l’âge du capitaine ?[1]

        Gustave Flaubert học Luật, nhưng bỏ học sau 5.6 năm, rồi trở thành nhà văn . Ông không hề học Toán, Tâm lý học, Giáo Dục … trừ phi ông tự học mà không nói cho ai biết . Không hiểu sao, người ta lấy mấy câu trên, sửa đổi lại thành bài Toán cho lớp 2. Tôi cho rang nếu sống dậy, chắc ông cũng ngạc nhiên lắm. Tôi không có ý nói ông PDT vì ông cũng có lý của ông.

        • says:

          bài toán đã được Stella Baruk, một giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp đưa ra cho học sinh lớp 1,2 hay 3. Hiện giờ đã có nhiều nhà giáo, giáo sư tiến sỹ ủng hộ đề toán, chẳng hạn: Phó Giáo Sư Văn Như Cương (sinh năm 1937), là tiến sỹ toán, nhà giáo, và là hiệu trưởng trường TPPT Lương Thế Vinh; nhà giáo ưu tú, tiến sỹ Phạm Đình Thực, nguyên trưởng bộ môn Phương pháp dạy toán tiểu học của trường Đại học Sài Gòn, đồng thời ông còn là tác giả viết nhiều sách toán nhất cho học sinh và giáo viên tiểu học, với hơn 400 cuốn sách đã xuất bản; tiến sĩ toán Lê Thống Nhất (sinh năm 1955); bà Stella Baruk (sinh năm 1930), giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp .

        • says:

          Anh Vũ đễ ý tuy rằng ông không cho biết tuổi của cô em Caroline nhưng ngay câu : Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, đã cho chúng ta đoán khá chính xác tuổi của Caroline lúc đó. Cô Caroline đang học Hình Học ( la géométrie ) và Lượng Giác ( la trigonométrie ). Chương trình trung học mien Nam trước 75, các môn Toán, Lý Hóa ….y hệt chương trình trung học bên Pháp, chỉ dạy bang tiếng Việt. Môn Hình Học và Lượng Giác được dạy bậc Trung học từ lớp 9 . Môn hình học lớp 9 là Hình Học Phẳng, lên lớp 11 môn Hình Học là Hình Học Không Gian .

          Nếu đem bài toán cho học sinh lớp 9 ( năm 1841, bên Pháp) đã 15 tuổi cho một học sinh lớp 2, ở Việt Nam, liệu có quá khó cho các em, trừ khi các em là thần đồng Toán Học như Gauss ?

          Nếu có dịp gặp các gs nhờ anh hỏi dùm. Xin cám ơn.

        • chinook says:

          Thời tôi, Trigo(Lượng giác) được bắt đàu dạy ở Troisième(tương đương Đệ Tam hay lớp 10 sau này.

        • says:

          @Bác Chinook. Bên chương trình Việt, Lượng giác lớp 9 bắt đầu học Sin, Cos, Tang, Cotang etc …Lớp 10, không có học Lượng giác, chỉ học Quỷ tích, lủy thừa, các Hằng đẳng thức quan trọng, Hàng điểm điều hòa và Hình học phẳng . Lớp 11, học nhiều về Hàm số Lượng giác . Tôi nhớ quyển sách Toán Lượng Giác của gs Nguyễn Đình Chung Song viết rất hay. Hồi đó, có đứa đố nhau Sinh (them chử h) là cái gì vậy ?, nhiều đứa bí không biết.

        • chinook says:

          Xin sửa lại Lớp 3ème tương đương với Đệ Tứ hay Lớp 9 sau này.

        • says:

          What the hell? Bạn nói cái gì vậy? Ai ra toán lớp 9 cho học sinh lớp 2 đâu?

  23. says:

    Tranh luận đúng sai thì e là còn dài, tôi sẽ không nói việc đưa bài toán vào sách lớp 2 là đúng hay sai, nhưng tôi xin đưa ra ý kiến là nhiều người chưa hiểu rõ về bài toán mà đã vội đưa ra những lợi nhận xét cảm tính, thiếu khách quan. Tại sao tôi lại nói như thế?
    Thứ nhất, có người bảo không ở đâu trên thế giới ra toán kỳ lạ như vậy, có người lại cho rằng chưa bao giờ có bài toán như vậy. Tuy nhiên, thật ra nguyên nhân chỉ vì họ chưa chịu tìm hiểu xem đã có bài toán như vậy hay chưa. Nếu đã tìm hiểu họ sẽ biết bài toán có nguồn gốc hơn 170 năm trước, và đó là 1 bài toán nổi tiếng.
    Thứ hai, có người bảo chưa ai ra bài toán kỳ lạ như vậy cho học sinh lớp 2. Tuy nhiên, thật ra nguyên nhân chỉ vì họ chưa tìm hiểu xem đã từng có ai ra bài toán cho học sinh lớp 2 chưa. Nếu đã tìm hiểu, họ sẽ biết bài toán đã được Stella Baruk, một giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp đưa ra cho học sinh lớp 1,2 hay 3.
    Thứ ba, có người bảo rằng nó không phù hợp với học sinh lớp 2. Tuy nhiên, họ dựa vào nghiên cứu, khảo sát, hay luận cứ nào để nói? Hay đó chỉ là suy nghĩ cảm tính của họ? Chẳng lẽ họ cho rằng họ có nhiều hiểu biết về học sinh lớp 2 hơn những giáo viên ưu tú, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo dục học cao tuổi, vốn cũng có thể đã là cha, mẹ, ông, bà, đã có nhiều kinh nghiệm dạy con, cháu, học sinh, dạy cả thầy cô của học sinh.
    Tóm lại, không cần phải học cao, trí tuệ cao mới được quyền tranh luận. Nhưng muốn tranh luận phải tìm hiểu, học hỏi về những thứ liên quan tới vấn đề cần tranh luận. Chưa tìm hiểu gì hết đã phát biểu, chẳng phải là quá chủ quan, cảm tính sao?

    • hahien says:

      Rất đồng ý với bác, tranh luận đúng sai về chuyện đưa bài toán này vào sách lớp 2 là chuyện khác. Điều quan trọng là thái độ tiếp cận đối với một vấn đề bản thân mình chưa gặp bao giờ như thế nào.

      Bản thân tôi thì ủng hộ việc đưa ra các đề toán kiểu này ở cấp tiểu học và do đó, đồng tình với cách đặt vấn đề của chủ HC thông qua entry này. Nhưng mặt khác, tôi cũng phải thừa nhận rằng lập luận của một số bác đưa ra ý kiến phản đối việc này cũng rất đáng để nghe, chẳng hạn như lập luận của bác Nông Dân (nếu bỏ đi những câu chữ có tính “công kích cá nhân”).

      Nhưng chán nhất là phải nghe những ý kiến phản bác về một vấn đề nào đó chỉ vì mỗi ý do “không ở đâu trên thế giới như thế” hoặc “tôi chưa nghe thấy bao giờ”. Chưa nói đến việc người đưa ra ý kiến này rất chủ quan, tự cho mình là biết tất cả mọi thứ trên thế giới, ngay cả cứ cho đúng là trên thế giới chưa từng xảy ra chuyện đó hay từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó thì cũng không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ hay không được phép xảy ra hôm nay hay ngày mai.

      Lối tiếp cận ấy cản trở mọi động cơ sáng tạo và đổi mới, trói buộc, cầm tù tư duy con người chỉ giới hạn ở những thứ mà mình đã biết, đã xảy ra, làm cho người ta luôn có xu hướng trọng cổ khinh tân.

    • Cái rồng says:

      Em chỉ nghĩ đơn giản, ko thể lấy chuyện Tây lông đã viết cho lớp 1,2,3 thì mình cũng có thể áp dụng cho lớp 1,2,3 tương ứng. Việc qui đổi một cách máy móc như thế hoàn toàn thô thiển. Bản thân một đứa trẻ bên tây khi đi học từ mẫu giáo đã được dạy dỗ, tư duy khác với đứa trẻ VN (không dám nói hoàn toàn khác). Do vậy các vấn đề logic cũng được đứa trẻ tiếp nhận và phản hồi khác với trẻ VN. Chưa kể trong cách dạy thì GV bên đó có thể đặt vấn đề, yêu cầu trẻ giải quyết cũng khác cách GV chúng ta thự hiện như cái máy. Con em làm văn lớp 4 miêu tả dưa hấu treo lủng lẳng trên giàn mà cô giáo cũng chẳng gạch, chẳng nhận xét vẫn cho điểm cao thì đó là nền GD kiểu gì ?

      • says:

        Đầu óc con nít Tây hay Ta cũng suy nghĩ toán học gần giống nhau. Lúc bà Baruk đưa bài toán đó cho học lớp 1, 2, 3 làm thì thấy phần lớn tụi nhỏ làm sai. Từ đó người ta rút ra được thật sai lầm khi cứ ép tụi nhỏ học công thức, học số, học toán một cách máy móc mà quên đi tầm quan trọng của áp dụng, của ý nghĩa những con số.
        Hiện giờ đã có nhiều nhà giáo, giáo sư tiến sỹ ủng hộ đề toán, chẳng hạn: Phó Giáo Sư Văn Như Cương (sinh năm 1937), là tiến sỹ toán, nhà giáo, và là hiệu trưởng trường TPPT Lương Thế Vinh; nhà giáo ưu tú, tiến sỹ Phạm Đình Thực, nguyên trưởng bộ môn Phương pháp dạy toán tiểu học của trường Đại học Sài Gòn, đồng thời ông còn là tác giả viết nhiều sách toán nhất cho học sinh và giáo viên tiểu học, với hơn 400 cuốn sách đã xuất bản; tiến sĩ toán Lê Thống Nhất (sinh năm 1955); bà Stella Baruk (sinh năm 1930), giáo viên, nhà toán học, nhà giáo dục học người Pháp .

        • Cái rồng says:

          Không biết bác Vũ làm nghề gì đã từng đứng trên bục giảng chưa. Em đã từng đứng trên bục giảng gần 30 năm xin nói với bác thế này: sách viết là một chuyện, người truyền kiến thức cho các em lại là một chuyện. Sách viết có thể khô khan, máy móc và dẫn đến tranh luận như chúng ta đang nói về chuyện đúng sai của câu từ. Nhưng cũng bài toán đó mà giáo viên trình bày thì có thể khác. Tuy nhiên nếu sách viết ko rõ ràng, bài bản và đưa vào đúng vị trí của quá trình học thì nội dung đó cũng bằng không, chưa kể có tác dụng ngược (học sinh nghĩ sách in sai, cô giáo ra đề sai chẳng có ý nghĩa gì …). Như trường hợp này nếu thêm câu để các em tự nhận xét về đề có lẽ chẳng ai cãi nhau nữa. Bên cạnh đó cách dạy của GV chúng ta, các GV có bao nhiêu % dám chấp nhận để học sinh phản biện mình ? Bên Tây lông, bọn trẻ có thể khi nếu ý kiến nó ko nghĩ đến phản biện GV nhưng GV lại nhiệt tình giải thích cho nó hiểu về bản chất hoặc gơi ý cách trả lời và người ta khuyến khích cử chỉ đó, còn ta ngược lại, có khi cô giáo lại coi đó là vớ vẩn, mất thì giờ. Đó là điều khác biệt cơ bản. Trẻ con ở đâu cũng suy nghĩ có thể gần giống nhau nhưng thái độ ứng xử với các hiện tượng xảy ra trước mắt lại hoàn toàn khác nhau. Tây chủ động thắc mắc, hỏi đáp đưa ra PA, còn ta thụ động chờ hướng dẫn gợi ý. Tất cả là từ tư duy hằn sâu trong người Việt: cái gì cũng có dẫn đường, chỉ lối.

        • minh2606 says:

          xem ra bác vũ có vẽ yêu chuộng bằng cấp nhỉ,

  24. Hiệu Minh says:

    Các còm sỹ giữ bình tĩnh khi viết lách nha. Mắng nhau là không ổn đâu.

  25. Hùng says:

    Tôi cho rằng nền giáo dục VN đã quá be bét bởi bệnh thành tích và kiểu cách dạy con trẻ của các bậc cha mẹ ở nước ta đã tạo ra những thành viên trong xã hội tương lai một thói quen tư duy khô cứng, công thức, khuôn mẫu có sẵn mà thiếu đi sự sáng tạo, sự năng động, sự bứt phá, sự dũng cảm, … Chung quy lại là một nền giáo dục không vì con người.

  26. HỒ THƠM1 says:

    Tổng bí thư chỉ ra : “Ta đấu tranh toàn diện, kết hợp nhiều biện pháp, trên tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, không để xảy ra xung đột, chiến tranh, đồng thời giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, không để nội bộ rối ren…”

    Đây cũng là một Đề toán “cao cấp” dạng ” Đầu Cừu đuôi Thuyền Trưởng” ( Khúc giữa …Vẹt) của Giáo sư Tiến sĩ ngành xây dựng Đảng, nhà giáo ưu lú nữa rồi!

    Đã “kiên quyết đấu tranh”, “quyết không nhân nhượng”… với giặc ngoại xâm ( hoàn toàn không phải giống ông hàng xóm nhà bên, lấn đất lấn vườn! ) mà lại …” không để xảy ra xung đột, chiến tranh” thì chỉ có ông Lú mới làm được thôi, còn hạng tướng lĩnh lừng danh, thiên tài quân sự cũng đành … bó chiếu!
    Đề toán quá khó như thế này, từ khi dựng nước đến nay quyết không ai “giải” được, chỉ có nước “nộp giấy trắng”, tức phất cờ trắng đầu hàng !
    Các “Học sinh cực giỏi” như Lê Hoàn,Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… khi “gặp” đề toán trên của Cụ Lú “ra” cũng phải bóp dái chịu chết thôi!

    To vú mà gặp lú thì cũng phải cạp đất mà ăn! He he he…!!!!

    • Dân gian says:

      Bài toán tương tự của bác lú đề ra đã có người giải được: Bị cưỡng hiếp còn hướng dẫn thủ phạm dùng … bao cao su. http://www.nguoiduatin.vn/bi-cuong-dam-con-huong-dan-thu-pham-dung-bao-cao-su-a128897.html

      Cao thủ chưa?

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi… Cao thủ quá! Thật là khôn ngoan, kiềm chế, đấu tranh toàn diện một cách khoa học biện trứng, kết hợp nhiều biện pháp quyết liệt, trên tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, không để xảy ra … có chửa, đồng thời giữ được trinh tiết, bảo vệ bản thân, bảo vệ nhà cửa, bảo vệ tiền bạc, không để Tiệm cắt tóc rối ren…” 😛 .

        Nhưng cô này không chịu học tập và làm theo “Lời Dặn của ông Xang Hứng” ( Chân thành đề nghị tụt quần quá gối, rồi bỏ chạy la làng!) không thì đã … Thắng lợi hoàn toàn!
        😛 😛

    • Thanh Tam says:

      Lão Lú này toàn “ní Nuận”,nước nhỏ bị ngoại xâm đến xâm lược mà Muốn không xảy ra xung đột, không có chiến tranh.Bác Hồ Thơm giỏi là đã nghe được hết câu của lão Lú.Tôi nghe nửa câu đã bị Tăng xông rồi.

  27. gà tây says:

    Gà tây từng may mắn được đọc một cuốn không nhớ toán hay hoa do giáo sư Phạm Đình Ái chủ biên : văn phong mẫu mực khúc chiết thật hết sức khâm phục. Đọc đến đâu óc sáng trưng đến đó không tù mù hũ nút rối rắm quanh co như …
    Thật tiếc cho dân ta đường quang không có phận … !!! Thương thay! Tiếc thay!
    Ngàn lần 15 năm của nàng Kiều ắt vẫn long đong …

    • says:

      Nếu thời xưa (1945) có máy Photocopy, gs PDA chỉ copy một bản chương trình TH cho ông Trần Huy Liệu đem về Bắc thì ông không bị bắt đi theo. Đến năm 1952, gs Phạm Đình Ái bỏ chiến khu, trốn về Huế, ông tiếp tục dạy tại trường Quốc Học. Sau 54, ông làm Thanh tra Trung học tại Sài Gòn và viết sách Lý, Hóa ban Tú Tài.

      Dưới đây có bài viết về ông PDA . Có vài chổ sai về bang cấp như gs Nguyễn Thúc Hào có Cao Học Toán chứ không phải Cử Nhân, gs Nguyễn Đôn Dương, có TS Toán, về sau làm Bộ Trưởng GD VNCH.

      http://www.hophammientrung.com/ho-pham-voi-dat-nuoc/3/169/nha-giao-nha-khoa-hoc-pham-dinh-ai-nguoi-thay-kinh-men-cua-chung-toi/cong-nghe-so.html

      • D.N.L. says:

        Bác Lê,
        Nguyễn Dương Đôn,thay vì NĐôn Dương.

        • D.N.L. says:

          Vào đọc link trên,tôi thấy cũng là lạ,xin lỗi là buồn cười nữa,
          khi có một trang “hophammientrung” tập trung tất cà những
          ai có họ Phạm,bất kể ở đâu,từ Hà Nội đến Sài Gòn,chứ đâu
          cần gì gia phả.Chẳng lẽ trang mạng này lập ra để cùng “mặc
          aó thụng vái nhau” hay sao,khi đất nước đang ở trong cảnh
          “dầu sôi lửa bỏng” như thế này ?

        • says:

          Cám ơn Bác D.N.L. Ông này học Toán bên Pháp, lấy vợ đầm, đem luôn về vn sống lâu năm, sau trở lại Pháp .

  28. Tuan Nguyen says:

    Có thể tham khảo link youtube này cho bài toán con cừu. http://www.youtube.com/watch?v=niZ_xfz5VPc

  29. luonghoaixuan says:

    Đề thế này thực ra đọc vào học trò sẽ thấy là có vấn đề. Cái chính là có dám nói ra trong bài làm nộp cho thầy cô là có vấn đề hay không. Người ra đề cũng đang chờ học trò nói lên ý kiến của mình. Nhưng thực tình mà nói thì nếp nghĩ ở VN thì một số học trò có cá tính mạnh ra không nhiều em dám ý kiến là đề sai :).

    Hồi xưa mình đi học lớp 4 có bài toán nhận dạng 4 hình vẽ cái nào là vuông, là chữ nhật, là tròn, là hình thoi. Cái hình mà đáp án là vuông lấy thước ra đo thì cạnh không bằng nhau mà lệch khoảng 3, 4 mm. Hầu như cả lớp đánh là vuông để cho đúng ý đề bài là hình nào cũng được chọn. Chỉ có vài người chọn hình chữ nhật 2 lần. Lúc ra đáp án đám chọn hình vuông ức gần chết nhưng may là cô giáo linh hoạt cho điểm cả 2 cách làm. Nếu cô giáo cứng nhắc theo đáp án thì có lẽ đã để lại một bài học về phương pháp giải quyết vấn đề kiểu “hướng đáp án” hằn sâu vào tâm trí học trò. Khi không lại mang tiếng không phân biệt được những cái hình rất cơ bản, lại chịu sự trêu ghẹo của bạn bè.

    Thực ra bài toán này chỉ là một bài tập và sai một bài tập để có được một bài học vẫn tốt hơn. Đó là bài học thấy cái sai phải biết nói ra ý kiến của mình. Học toán là học giải quyết vấn đề nên nếu vấn đề được đăt ra đã không ổn mà còn cố giải, ép cho ra kết quả thì chỉ dẫn tới “rác vào, rác ra” (garbage in, garbage out) thôi.

    Bác nào thi GRE chắc biết kiểu câu hỏi so sánh 2 đại lượng A, B, với 4 lựa chọn A>B, B>A, A=B, và lựa chọn cuối là không đủ dữ kiện để kết luận. Bài toán này cũng dựa trên một tinh thần tương tự thôi.

    Mình có cảm giác là nhiều người ức vì giải không ra một bài tập. Ức quá nên không để ý tới cai bài học của nó.

    • hahien says:

      Bác này mà ra toán đố thì để … dịch được ra cái đề bài kiểu “đuổi chữ bắt ý” thôi chắc cũng hết thời gian làm bài… 🙂

      Ví như đọc cái còm này mới thấy khả năng đọc hiểu của mình còn rất hạn chế. Nhưng thích nhất là cứ kiên nhẫn đọc đi đọc lại một lúc rồi cuối cùng cũng hiểu, he he…

      Lại nhớ ngày xưa đi học, các ông thầy dạy toán luôn nhắc đi nhắc lại học sinh rằng phải đọc thật kỹ đề bài trước khi làm bài. 🙂

  30. Hiệu Minh says:

    Câu chuyện sách giáo khoa nên viết thành bài riêng.

    Đây là bài viết dành cho bà con trong nước đã 40 năm sau 1975, miền Bắc đã 70 năm theo sách giáo khoa do Bộ Giáo dục qui định.

    Mỹ và Miền Nam trước đây có lẽ có chung hệ thống giáo dục nên không có sách giáo khoa do nhà nước biên soạn và qui định chung.

    Ta nên bàn tiếp ở bài khác.

  31. mộng mơ says:

    Cái vụ Mỹ không có SGK này thì bác HM hiểu nhầm rồi, có lẽ bác sống ở MB nơi mà chỉ có NXBGD độc quyền xuất bản . Trước kia ở MN , những cuốn sách giáo khoa của 1 một môn học nào đó ở cấp phổ thông được rất nhiều tác giả viết và nhiều NXB in ấn, nhưng phải theo chương trình khung và trình độ do BỘ GIÁO DỤC QUỐC GIA qui định.
    Có lẽ lúc ấy MN làm giáo dục theo cách của người Mỹ , trong khi MB là giáo dục theo cách của nước Liên Xô và Trung Quốc. MN cũng có triết lý giáo dục theo phong cách của người Mỹ , nghĩa là không đem chính trị vào trường học , trong khi ấy MB theo triết lý giáo dục của LX và TQ.
    Hiện nay 1 số nhà giáo dục Việt Nam đang mong muốn có nhiều bộ sách giáo khoa do và BGD không nên độc quyền nhưng có vẻ họ (các nhà giáo dục viển vông chăng) đang đi sửa phần ngọn . Nếu có nhiều bộ SGK cho HS phổ thông đi chăng nữa thì vẫn chăng đi đến đâu và rối tung lên.
    Sai lầm trong giáo dục hiện nay bắt nguồn từ nhiều yếu tố ,nhưng quan trọng nhất là con người. Nhưng vừa rồi BT BGD có nói về triết lý giáo dục VN nằm trong nghị quyết của Đảng, như thế thì hỏng hết rồi, hỏng từ tư duy người quản lý của bộ học.
    Và cái hỏng tiếp theo về con người là tư duy của các nhà giáo dục hiện nay , họ được đào tạo theo lối mòn và đa số từ các nước XHCN. Không phải Việt Nam không có các nhà giáo dục giỏi và có tâm , nhưng nghiệt ngã là người giỏi thì không có quyền và thường có tư duy giáo dục không theo đúng các nhà lãnh đạo. Còn những người có quyền hành và được lòng lãnh đạo thì lại làm đâu sai đó, càng sửa càng sai hơn càng rối tung hơn.
    Như vụ cải cách SGK mà đòi 34.000 tỉ và BTBGD trả lời vì sao có con số 34.000 tỉ là 1 minh chứng về yếu tố con người trong sai lầm của giáo dục.
    Dù cho cải cách giáo dục có ngốn đến 100.000 tỉ và bao nhiêu lần đi chăng nữa mà không thay đổi triết lý giáo dục và yếu tố con người thì kết quả vẫn thất bại toàn tập thôi.
    Chấp luôn BGD độc quyền SGK thì thay đổi sách giáo khoa + ăn chơi tưng bừng, hội thảo ở nước ngoài luôn thì quá lắm là 100 tỉ thôi.
    Tác giả nào viết SGK thì sẽ nhận tiền bản quyền hàng năm , như các tác giả viết các loại sách khác. SGK là mặt hàng đặc biệt không thể không mua nên không lo tác giả bị thiệt thòi. Hoặc BGD mua lại bản quyền tác giả rồi thu hồi vốn từ từ và cũng không sợ bị lỗ vốn nếu không nói là lời đậm.Chi phí mua bản quyền tác giả có thể vây mượn ngân sách và trả dần cho ngân sách. Chứ cái kiểu làm lâu nay của bộ GD là chia nhau miếng bánh ngân sách từ tiền thuế của dân là không nên, vì số tiền này chạy vào túi 1 số người .

    • hunguyen says:

      Biet roi kho lam noi mai.

    • says:

      GS Hoàng Xuân Hãn là Bộ Trưởng GD và Mỹ Thuật trong nội các Thủ Tướng Trần Trọng Kim (17-4 đến 30-8, 1945). Ông Hãn lập Hội Đồng soạn thảo chương trình Trung Học, quy tụ trí thức Nam, Trung, Bắc, không phân biệt đãng phái như các ông Hồ Hữu Tường (Toán), Nguyễn Thúc Hào (Toán), Tạ Quang Bữu (Toán), Ngô Đình Nhu (Sữ Địa), Đào Duy Anh, Phạm Đình Ái (Lý Hóa), Ngụy Như Kontum, Hoàng Cơ Nghị, Nguyễn Dương Đôn, Nguyễn Xiển v.vv (Theo Khoa cử và Giáo Dục VN, Nguyễn Q. Thắng).

      Trong 2 tháng làm việc, ăn ngũ tại trường Đồng Khánh, các gs soạn thảo hoàn tất chương trình. Sáng ngày 15-8, GS Hãn tổ chức buổi lễ ra mắt chương trình và cũng đễ cám ơn các gs thì đúng ngay lúc các ông Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận … dưới sự hộ tống của Trần Độ vào Huế thu Ấn Kiếm của Bảo Đại. Nghe nói gs Phạm Đình Ái đang giữ chương trình trong cập táp, họ dẫn đi luôn về Bắc, ra chiến khu khi toàn quốc kháng chiến. Chương trình này áp dụng trong MN, chỉ sửa đỗi chút ít, cho đến 30-4-75. Ngoài Bắc, trong 2 năm 54-56, học sinh học theo chương trình này, sau đó mới theo chương trình của TQ.

      • Minh Lam says:

        Bác Lê này hình như thích dấu ngã như đồng chí X
        (đảng/ đãng; ăn ngủ/ ăn ngũ; sử địa/ sữ địa; cũng để cám ơn/cũng đễ cám ơn; sửa đổi/ sửa đỗi)

        • says:

          Type xong, có chuyện đi gấp, không kịp xem lại. Tôi gốc người Nam, thường bị lỗi hỏi/ngã, khi còn ở vn thì khá hơn giờ rất nhiều. Cám ơn Minh Lam đã nhắc cho.

  32. NGUYỄN VĂN says:

    Cụ Nông Dân,đúng là nông dân ba lúa.Cái bài toán này nói Biển Đông mà không phải biển Đông.Không phải biển Đông,mần răng mờ Quốc họp ra nghị quyết được.Có nhiều bài toán lớp hai mà lớp đỉnh cao không giải được;nói lớp hai mà không phải lớp hai,nhưng lại là lớp hai,tức là lấy là bỏ mà bỏ lại là lấy.Nói túm lại là cuộc sống là một bài toán đa nghiệm ,mỗi người tự tìm cho mình đáp số.45cừu ,trôi vào nhà ai 5 cừu,hỏi :ở Nước Việt hiện nay có bao nhiêu người không có nhà ở

  33. Dân gian says:

    Có một cô giáo dẫn đoàn học sinh lớp 2 đi giã ngoại tại công viên. Các em học sinh bỗng phát hiện ra hai con chó đang giao phối. Một em hỏi:
    – Cô ơi, hai con chó kia làm gì mà như chơi kéo co ngược thế?
    – Không phải là kéo co, mà chúng đang sinh hoạt.
    – Cô ơi sinh hoạt là gì mà chúng như bị dán keo con voi vào mông nhau thế?
    – Không phải là dán keo, trong lúc này chúng không thể tách nhau được vì, vì…À đúng rồi, chúng là vợ chồng, chúng đang cãi nhau nên không nhìn mặt nhau nhưng không bỏ nhau được như bố mẹ các em ở nhà ấy, đúng không nào?
    – Dạ đúng ạ! Cả lớp đồng thanh đáp.

    Có một người đàn ông đi ngang qua thấy thế bèn nói:
    – Này cô giáo! Dạy trẻ thì phải trung thực, gọi tên sự việc cho đúng, giải thích phải chuẩn để các em không hiểu sai.
    – Anh thì biết gì về giáo dục? Có phải anh định cãi nhau với tôi không đấy?

  34. NôngDân says:

    + Buổi trưa đọc đề bài đã thấy lộn ruột, định văng tục chửi bậy. Nhưng thấy bảo là của nhà giáo “ưu tú” nên Nông dân tớ kìm được. Nói thật, ở Việt Nam ta hiện nay, tớ cứ thấy thằng nào ngoài tên còn gắn theo mác “Giáo sư, Tiến sĩ, Nhân dân, ưu tú… ” là tự cho rằng đối tượng này không ngu thì cũng lú, Mọi người đừng cho rằng Nông dân “ghen ăn tức ở” nhá!.
    + Bài cho con trẻ mới khoảng 7 tuổi ( đang học lớp 2), chúng đang ở cái tuổi tư duy trực quan là chính, trừu tượng lôgic hãy khoan đưa ra. Dạy dỗ tuổi này là để hình thành những bước đi đầu đời, hình thành nhân cách qua việc chỉ dần chúng biết, những điều đúng sai, hay dở…
    + Vỗ ngực ta đây là nhà giáo này, nhà giáo nọ, tên là “Thực” mà sao ra cái đề lắt léo cho trẻ em mới 7 tuổi. Định biến bọn trẻ mới tý tuổi đã biết kiểu vòng vo như lũ tâm thần à?.
    + Nếu thế Nông dân cũng ra đề ” Từ chân cho tới gổi cô hoa hậu dài 40; từ gối tới bẹn dài 43; Hỏi mồm Thầy rộng bao nhiêu”???
    ghi chú: trẻ lớp 2 chưa biết thứ nguyên, nên không cần đơn vị đo.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Nông Dân tấn công…cá nhân. Không tốt chút nào cho sức khỏe tuổi già.

      Lão tức làm gì cho mệt đầu óc. Đọc lão Cua còn mệt hơn 😛

      • NôngDân says:

        +Trẻ học lớp 2 đang học các phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Ngày xưa anh em mình đi học ở tuổi ấy. Thầy, Cô còn hướng dẫn dùng bó que tính cho trực quan cơ mà, có bắt phải suy luận những điều phi lôgic đâu. Thế mà hôm nay Tổng Cua, hay Nông dân đều biết 1+1 = 2 hay 1+1 =10 đều đúng cơ mà!.
        + Biết là viết như còm trên là hơi bị “tấn công cá nhân”. Nhưng đây là người đã từng là Trưởng Bộ môn phương pháp dạy Toán Tiểu học của ĐH Sài Gòn (thầy của các thầy), thì tam sao nó thất bản tới mức độ nào?.
        + Đọc bài này Nông dân mới thấy đã mắng con, trách cháu oan. Một lần tớ xem bài kiểm tra của cháu gái học lớp 9, đề bài là “tính giá trị của một biểu thức đại số,biết tham số a = 5” cháu nó không biến đối, lấy máy tính bấm tay thay số, phang ngay kết quả. Thế mà thầy của nó vẫn cho điểm tối đa!.

        • nguyễn vân says:

          Tôi đã đọc vài quyển của Nhà giáo Phạm ĐÌnh Thực, sách rất hay. Xin cụ bình tĩnh, đừng nổi nóng

        • Dang Quang Hai says:

          Đồng ý với Bác là trẻ rất cần sự trực quan, nhưng cũng nên tập cho các em có tư duy độc lập sớm . Các thế hệ trước được giáo dục theo kiểu vâng lời nên khi hiểu được ra được 1+1= 10 cũng đúng thì đã phải trả giá quá nhiều, phải không Bác?
          Cùng xem xét tình huống Bác đã mắng oan con cháu như bác nói đó là
          “tính giá trị của một biểu thức đại số,biết tham số a = 5”, cháu của bác không biến biểu thức gì cả, chỉ thay a= 5 và tính ra giá trị biểu thức, Thầy cháu vẫn cho điểm tối đa.
          Theo quan điểm của em thì như thế này:
          Khi viết sách giáo khoa, vào một chủ đề cụ thể người ta sẽ dẫn dắt người học từ dễ đến khó. Chủ đề ở trường hợp này là Biểu thức, bản chất của biểu thức thì em không giám trình bày vì ai cũng hiểu. Mục đích của sách giáo khoa trong chủ đề này nhắm đến là
          – Hiểu bản chất của biểu thức
          – Tập các tư duy hóan đổi có logic dựa trên những kiến thức đã học(nói chung là suy luận logic).
          Bài tóan trên và cách thay a=5 để tính ra biểu thức là những bài tóan đầu tiên về biểu thức để cho người học hiểu bản chất cơ bản nhất của biểu thức là Biểu thức sẽ có một giá trị nào đó và giá trị sẽ thay đổi khi tham số thay đổi. Vì vậy bài tóan và cách làm trên có những ý nghĩa cơ bản nhất định rất quan trọng.
          Cái mong muốn của Bác là hãy biến đổi biểu thức về một dạng đơn giản nào đó rồi thay a=5 , từ đó dễ dàng đưa ra giá trị biểu thức , tức là tập trung vào suy luận logic, đó cũng là mục đích chính của học tóan ở chúng ta, cái đó Bác sẽ thấy ở những bài tóan sau trong chủ đề này của SGK. Có một điều là nếu chúng ta tập trung vào suy luận logic quá nhiều, mà xem nhẹ tính quan trọng của việc hiểu đúng bản chất của sự việc thì rất nguy hiểm. Nó giống như em định hướng chọn một cô vợ đẹp, thông minh, cao ráo, chăm chỉ, chung thủy , giỏi kiếm tiền, giỏi nội trợ, trên cơ sở đó em dùng mọi năng lực để tìm cách đạt được điều đó cho nên 99 năm em vẫn ở giá là cái chắc vì bản chất cái minh cần nó không tồn tại.

    • says:

      Bạn kiến thức nông cạn, ếch ngồi đáy giếng cứ ngỡ bầu trời rộng bằng miệng giếng. Để tôi dạy cho 1 chút: Lên mạng search “Age of the captain”, sau đó search thêm Stella Baruk + Number Sense; sau đó search thêm các nhận xét của phó giáo sư Văn Như Cương, tiến sỹ toán Lê Thống Nhất; sau đó tìm hiểu xem nhà giáo Phạm Đình Thực, giáo sư Văn Như Cương, Stella Baruk là người như thế nào, đã làm những gì, bao nhiêu tuổi. Bạn cứ tự cho là mình giỏi hơn họ nhưng đâu thật ra bạn không bằng 1 góc của họ đâu. Bạn cứ tự cho mình là đủ khả năng phê bình bài toán, nhưng bạn lại chẳng biết tí gì về bài toán..

      • NôngDân says:

        + Riêng tôi thấy rất ít khi thầy Văn Như Cương gắn mác GS – TS vào bên tên thầy cả. Tôi cũng chắc chắn những người như thầy Văn Như Cương sẽ không bao giờ ra một đề toán cho trẻ con 7 tuổi kiểu này. Nếu cậu quen thầy Văn Như Cương cứ trao đổi trực tiếp trường hợp này, xem ý kiến Thầy ấy thế nào?.

      • TM says:

        Có lối tranh luận rất phổ biến là bạn chưa phải là đỉnh cao trí tuệ, cây đa cây đề chuyên ngành thì không được phép bàn “chuyện thế sự”, chỉ nên dựa cột mà nghe. Lối tranh luận này thoạt nghe thì rất có lý, nhưng lại “không tôn trọng quyền con người”.

        Phụ huynh cho con đến trường có thể chưa học xong cấp 1, nhưng họ có quyền bày tỏ ý kiến về nền giáo dục mà đảng và nhà nước “ban” cho con em họ. Độc giả có thể không hiểu các qui luật thơ cách tân, nhạc mới, nhưng họ có cảm nhận thơ nhạc của họ. Bài đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc chưa chắc đã được dân chúng cảm nhận tán thưởng. Người dân không viết nổi một đạo luật nào, nhưng họ biết luật nào hợp lòng dân, luật nào xâm phạm quyền con người.

        Bài toán đố cho một em lớp 7 này (có vị bảo là cho một em 7 tuổi?) quả tình là không công bằng, và không biết mục đích giáo dục của nó là gì?

        Nền giáo dục VN hiện tại chủ động “thầy bảo, em nghe”, không cho phản kháng tranh luận hay đả phá những nền nếp được thiết lập ra. Suy luận thì không được chất vấn chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách bách thắng, văn thì học thuộc lòng bài mẫu, đi thi toán thì thầy gò bài tủ, v.v. Đùng một cái cho một bài toán hóc búa mà không cả cho câu hỏi gợi ý đại khái như:

        “Bài này có cho đủ các yếu tố để trả lời câu hỏi chưa?”
        “Nếu đủ thì câu trả lời của em là gì?”
        “Nều chưa thì tại sao? v.v.”

        chỉ hỏi một câu cụt ngủn “cho biết tuổi của thuyền trưởng”, thử hỏi học sinh có can đảm phê phán cách đặt câu hỏi hay không?

        Câu chuyện “the age of the captain” là một bài toán đố vô nghĩa (nonsensical) để minh hoạ cho lối suy luận rối rắm phi logic của con người, có thể đểcho những bậc cây đa cây đề như Flaubert, Văn như Cương, Lê thống Nhất, Phạm đình Thực.. bàn luận, nhưng mang vào làm đề thi cho học sinh lớp 7, và đặt câu hỏi như thể phải có một lời đáp đúng?

        Please!

        • Anh Kiệt says:

          Chính xác là cho lớp 2 tương đương 7 tuổi bác ạ.
          Cái tuổi còn tin có ông già Noel, vậy nhưng thầy muốn trẻ phải luận bàn chuyện tứ hải giai huynh đệ?

        • Hoàng cương says:

          Theo tôi ,nếu vì cái cổng trường quá rộng thì không nên nói đó là hay . Bài toán đố nhiều nghĩa không nhất thiết là hoàn hảo , đường đi bằng phẳng không nhất thiết là tốt .

          Cái ta muốn dạy …. khiến học trò thích động não , động não chúng thấy thú vị , trò chơi trí tuệ làm thay đổi vai vế – thầy trò giáo dục lẫn nhau … ( Cho nên sách vở luôn lạc hậu ) đó là cái hay nền giáo dục Mỹ 🙂

        • says:

          Bạn dựa vào đâu để cho rằng nó quá rắc rối và không tốt cho học sinh lớp 7? Riêng tôi, thấy rằng từ mẫu giáo, nếu có khiếu toán và ngôn ngữ cũng có thể phát hiện bài toán có vấn đề, và lên lớp 7 thì chỉ cần giải thích, đa số các bé sau này đều có thể trả lời là đề toán sai.
          @Nông Dân: Báo chí đã hỏi GS Văn Như CƯơng, và ông tán thành cách ra đề này. Tôi đã chỉ cách tra cứu trên mạng, sao bạn không thử tra cứu đi, còn làm biếng nữa.

        • says:

          Bạn TM đang nói tới thuật “ngụy biện”? Tôi vẫn chưa khẳng định ý tưởng đưa bài toán vào là đúng hay sai. Tôi đang muốn nói cho bạn Nông Dân hiểu hành vi của bạn ấy là “vô văn hóa”, “phản cảm”. Tại sao? Tại vì bạn ấy thiếu kiến thức và không hiểu biết đủ về vấn đề, mà đã vội chế diễu, nói móc những người có thâm niên trong việc dạy cho học sinh tiểu học, và dạy cho cả thầy cô của học sinh tiểu học. Bạn nên biết những người đưa bài toán đến với học sinh hoặc ủng hộ việc sử dụng bài toán, họ cũng có thể đã làm cha, mẹ, ông, bà, đã dạy biết bao đứa trẻ rồi. Bạn Nông Dân có thể không đồng ý với ý tưởng của họ, nhưng nên tìm hiểu kỹ, đọc kỹ ý tưởng và phản bác một cách logic, có văn hóa hơn.

        • NôngDân says:

          + Cậu Vũ đọc kỹ lại đi – Vấn đề là bài toán là đưa ra cho trẻ em lớp hai, mới khỏang 7 tuổi. Nếu là học sinh lớp 7 (tuổi đã là 11, 12) thì vấn đề nó lại nằm ở chỗ khác.

      • says:

        Tôi ghi nhầm, đầu nghĩ lớp 2 với 7 tuổi mà ghi nhầm thành lớp 7. Ý tôi là lớp 2 đấy. Ở bên PHáp cũng đã từng đưa bái toán này cho học sinh lớp 1, 2, 3.

  35. TC Bình says:

    Dạy con từ thủa còn thơ
    Dạy chồng từ thủa lượn lờ…công viên
    Hồi đó xa xưa lắm, chả biết “con chim sơn ca bé bỏng” của lão Tập học ở đâu câu “ca rao” chết tiệt này nên đã vận dụng sáng tạo vào khoa học biện chứng dạy…bồ. Nàng ra đề sát hạch:
    -Em mượn mẹ 50 ngàn, mượn cha 50 ngàn. Như thế em cầm 100 ngàn, Em mua cái váy hết 97 ngàn. Còn 3 ngàn, em trả trước mẹ 1 ngàn, cha 1 ngàn, giữ lại 1 ngàn. Túm lại, em nợ mẹ 49 ngàn, cha 49 ngàn, giữ lại 1 ngàn, vị chi chỉ có 99 ngàn. Vậy còn 1 ngàn chưa tìm ra em sẽ để làm của hồi môn.
    Câu hỏi: Bao giờ anh cưới em???
    Hồi đó bác cả Trọng nhà mềnh còn đang mài Mác dũa Lê, đáng tiếc, phải bây giờ thì bắt chước bác ấy mà trả lời ngay: Chờ đến cuối thế kỷ này em nhé!
    Gần 20 năm chứ ít đâu. Tiếc thật! 🙂 🙂

  36. NGUYỄN VĂN says:

    Xin kể câu chuyện nuôi con gì, trồng cây gì.Anh bạn tôi thư ký xếp to,kể cho tôi chuyện này,không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật.Bữa nọ,xếp về một huyện,khi tiếp xúc với dân ,xếp nói,huyện ta phải nuôi con gì ,trồng cây gì?Mấy lão cán bộ hưu trí nói:nuôi con cave là nhất .Xếp:hiệu quả thế nào.Hưu trí:một cave có thể nuôi sống cả chục người.Xếp:tốt,tốt quá,nuôi ngay ,nuôi ngay,xếp lai hỏi ,trồng cây gì;hưu trí:trồng cây anh túc.Xếp:hiệu quả thế nào? Hưu trí:siêu lợi nhuận ,trồng một vườn có thể nuôi được một thôn.Xếp ,trồng ngay ,trồng ngay
    Lúc về,xếp hỏi,con cave là con gì ,cậu biết không? thư ký:con đó ,giống cái,dân gian gọi là điếm.Xếp ,chết tao rồi,thế anh túc là cây gì.Thư ký:cây này có quả tròn ,cỡ ngón tay cái,nhựa của nó ,dân gian gọi là thuốc phiện.Xếp!!!
    Sau này các xếp đi cơ sở ,không dám nói nuôi con trồng cây nữa,mà tự mình sản xuất và nuôi luôn như cụ Đỗ,một gương sáng ngời

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao nuôi cave lại giảm được nghèo? – CPRGS dream

      Trong lớp cấp một, cô giáo hỏi lớn lên các em mơ uớc gì. Có em mơ là BS, kỹ sư, nhà khoa học… Có một em gái chỉ mơ là có đầy lông trên ngừơi. Cô giáo hỏi tại sao.

      Em kể, bên cạnh nhà em có nhà rất giầu vì có một chị làm cave ngoài tỉnh.

      Một hôm sang tắm nhờ, nhìn thấy chị ấy cũng tắm và có chút lông ở dưới. Em hỏi: tại sao chị có lông mà em không có.

      Chị trả lời, lớn lên em cũng có thôi, nhưng chỉ nhờ chút lông ấy mà chị ấy nuôi cả nhà đấy.

      Em nghĩ có một tý lông mà nuôi được cả nhà, nếu em có đầy lông trên người chắc nuôi cả nhà và làm giầu cho cả xóm cũng nên…

      • Thanh Tam says:

        Mẹ tắm cho con gái cưng khi ở lớp mẫu giáo về,con gái hỏi mẹ : Mẹ ơi sao con không có chim như bạn Gấu hả mẹ. Mẹ đáp:
        – Con ngoan,lớn lên con sẽ có một cái.Nếu con không ngoan con sẽ có nhiều cái.

        Nếu cháu gái lớn lên nghe mẹ mà lâm vào cảnh như nàng Kiều thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ.Chưa chắc khái niệm ngoan của mẹ là đúng.

    • mộng mơ says:

      Bác răng chắc …. tới tỉnh nào cũng hỏi : Trồng cây gì, nuôi con gì có hiệu quả …
      Câu trả lời là: Trồng cây cần sa , nuôi con cave là hiệu quả nhất.

    • chinook says:

      Nghe đâu Ông cán bộ cao cấp đó , sang Mỹ. Muốn tìm hiểu về canh nông bên Mỹ để áp dụng bên nhà giúp bà con mông dân.

      Đi khắp vành đai canh bắp, Ông và đoàn tùy tùng chỉ thấy đồng khô, không ngấp nước.

      Thấy khó ứng dụng ở Việt nam. Ông cải trang, cùng thư ký cải trang, mua vé xe đò Gray Hound đi . Trên xe , trong đám hành khách nhà quê mới lên xe, Ông thấy hai cô gái xinh đẹp son phấn diêm dúa, mùi nước hoa nồng nặc. Khi lên xe, hai cô cất tiếng “Hi” chào một hành khách có vẻ nông dân ngồi cùng dãy với Ông cán bộ và thư ký.

      – Này Ông, Ông có biết hai cô gái đó không?
      – Tôi lạ gì chúng nó, chúng con Ông Bà X và Y cùng xóm với tôi.
      – Các cô đó làm gì mà có vẻ sang trọng , giàu có thế?
      – Trước kia chúng cũng vất vả lam lũ lắm, mới thay đổi vài năm đây thôi, từ khi thay đổi nghề.
      -Mấy cổ làm nghề gì?
      – Chúng cho thuê lông.

      Ông cán bộ nói với viên thư ký.
      – Cậu ghi lại ngay. Đừng quên xin địa chỉ và số điện thoại để nếu cần ta mời các cô đó về làm chuyên gia tham vấn.

  37. Daffodillies says:

    Giáo dục Việt Nam – Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 (đại học, sau đại học và… hơn thế nữa):

    Ước gì… không phải ước gì
    Làm sao… không thể ước gì hỡi ai
    Sau nhiều thập kỷ… bần tài
    Nghẹn lòng quặn thắt… hình hài thất kinh

  38. daicuong says:

    Hồi học lớp 3 tôi cũng được thầy Huấn ở Hoa Lư đố vui một bài “Hai con dê trên chiếc cầu bắc qua sông rộng 10 m. Đến giữa cầu, hai con chẳng chịu nhường, cứ thế húc nhau, và cùng rơi xuống nước. Hỏi, sông sâu mấy mét”.

    Tất nhiên là bọn trẻ cắn bút, vò đầu bứt tai. Mang về hỏi mấy ông anh học cấp 3, chuyên toán. Các bố ấy nói cần phải tích phân may ra mới giải được.

    NĂM HỌC 1962-1963 Ở NINH BÌNH CÓ LỚP CHUYÊN TOÁN?

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện dê qua cầu sông sâu mấy met khá phổ biến trong học sinh phổ thông thời đó. Bọn trẻ như tôi nhớ đến tận giờ vì cách các thầy cô giảng về những đề bài sai. Nếu được dạy về cách suy xét đúng sai thì nhiều việc trong xã hội sẽ tốt hơn.

      Câu hỏi của bác Daicuong đi theo cách này, không phải cái gì chủ blog viết cũng đúng.

  39. Hiệu Minh says:

    Nhớ hồi đi làm ở viện, ai có hợp đồng được hưởng 20%, thủ trưởng được 5% phí quản lý, Số tiền là 10 triệu được chia. 5% là 500 ngàn. Khi hỏi tay bạn chuyên phò sếp, hắn bảo mình, sao mà ngu toán thế. 5% đưa cho sếp là 2 triệu, còn mày 20% chỉ nên lấy 500k sẽ sống lâu.

    Thánh bảo ko sai. Mình cứ theo công thức excel (hồi đó gọi là Lotus 123) tính, Cuối cùng phải bỏ viện ra đi.

    Hóa ra dốt toán có cái hay riêng,

  40. Mười tạ says:

    nói dư luận VNE chi xa xôi.
    Ngay trên HC này, cách còm sĩ phản ứng lại còm men của cụ Đô, cũng ko khác cú 1700 like là mấy.

  41. Mười tạ says:

    đổi tít thành Nền giáo dục …. đàn cừu chắc hay hơn 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hỏi: Mười tạ cừu là bao nhiêu kg?
      Trả lời: Cụ muôn là bao nhiêu kg?

      • Đỗ Chí Việt says:

        Mười tạ cừu là bao nhiêu con?

        P.S.: Phép nhân lạ: 9 x 9 = 18. Ít ra là còn có pattern để tính. Còn ra bài toán cho các em lớp 2 trong lòng như tờ giấy trắng, lần đầu gặp bài toán như trên thì ngay cả trạng Quỳnh cũng chưa chắc giải quyết nổi. Nếu là lần đầu gặp bài toán trên, dám chắc bà Stella Baruk cũng vò đầu bức tai như ai!

        Nếu bài toán được đưa ra trong 1 lớp về logic, semantics là một lẽ. Đằng này…

  42. CD@3n says:

    – các bạn com vè bài toan lớp 2, và xin chia sẻ ngay thông tin này, cũng là từ cái chết oan khuất của 1 em bé Việt,dưới bàn tay đao phủ của 2 gã tầu ô :

    “Nhạc Sĩ Tuấn Khanh:
    Kính gửi toàn bộ giới truyền thông tự do Việt Nam

    Đã gần 6 tháng, kể từ khi vụ án man rợ của 2 người Trung Quốc chặt đầu một em bé Việt Nam học lớp 4 ở Lạng Sơn, do cha của em này nợ tiền.

    Rất nhiều thông tin trái ngược nhau được đưa ra. Nơi thì nói sẽ xử nghiêm. Nơi thì nói phải giao 2 kẻ phạm tội về Trung Quốc. Tới nay, đã không còn tin tức về sự kiện này nữa. Số phận em bé Việt Nam chết thảm thiết và gia đình của em nay ra sao, không hề được biết tới.

    Vì lẽ công lý thuộc về nhân dân. Vì sự thật thuộc về lịch sử để chứng minh cho những điều khác lớn hơn. Xin gửi phần tối của sự kiện này đến cho những ai đứng về phía con người Việt Nam, nếu có điều kiện đi đến nơi, mong cậy nhờ tìm hiểu kết cục của câu chuyện này và ghi lại.

    Đã có quá nhiều oan khiên bị chìm khuất. Xin hãy bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất để có thể tiếp tục với những điều lớn hơn.

    Xin đừng bao giờ quên rằng những oan hồn Việt Nam vẫn đang chờ chúng ta chứng minh một tình đồng bào có thật.”
    ———————-
    xem thêm :
    (Soha.vn) – Hai người Trung Quốc đã chặt đầu một cháu bé học lớp 4 sau khi không tìm được bố cháu bé.
    Vụ án mạng man rợn xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/02 tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khiến 1 cháu bé 9 tuổi (học lớp 4) thiệt mạng.
    Theo thông tin ban đầu, hung thủ là 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn trong làm ăn của bố cháu bé người Việt Nam và hung thủ.
    Sau nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn nên hung thủ đã ra tay sát hại dã man cháu bé 9 tuổi bằng cách chặt đầu. (….)
    ——————————
    sự “chìm xuồng” của vụ án mạng này có phải để “giữ gìn tình hữu nghị viển vông” ? hay đó chỉ là 1 thí dụ quá cụ thể không thê chối cãi về sự hèn hạ của những kẻ đang che chắn cho “phần tối” của câu chuyện này, như tâm thư kêu gọi của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

  43. Copgia says:

    Xin lỗi chủ hang trước vì ngứa miệng: Cách giải của chủ hang mang tính châm chọc nhiều hơn logic. Theo cháu thì có thể giải bài này và ra vô số nghiệm trong giới hạn 20-70 tuổi.

    Người có bằng thuyền trưởng phải trên 18 tuổi (tuỳ quốc gia). Với tàu chở nhiêu cừu như vậy, cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Tuy có kinh nghiệm nhưng vẫn làm rơi cừu, chứng tỏ chỉ là mức tối thiểu. Vậy nhiều khả năng thuyền trưởng này 20 tuổi.

    Tuy nhiên đề bài không giới hạn đáp số là duy nhất nên có thể mở rộng tới trên tuổi hưu chút (70) để bao quát trường hợp cừu rơi do tai nạn chứ không do thuyền trưởng thiếu kinh nghiệm.
    Đáp án: 20 tới 70 tuổi.

  44. D.N.L. says:

    Vừa đọc được bài rất hay của một cán bộ Nghiên cứu Quốc tế có đề bài “Bộ trưởng ngoại giao
    Dương K.Trì sang gặp các lãnh đạo VN.để làm gì ?”
    Điều đáng buồn là vị đó giấu tên ở thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này nhưng dù sao bài viết rất
    thuyết phục ở lý lẽ thực tế và dẩn chứng cụ thể.

  45. HỒ THƠM1 says:

    Bài toán “ Đầu cừu…”, theo tui nếu ghi là “Toán vui” để đo khả năng tư duy của các em thì cũng được, chẳng có gì phải lăn tăn mà trên mạng tranh cãi cho nhiều, nhưng chỉ sợ rằng… “vui” nhiều quá thành …”vui là chính” thì sẽ phản tác dụng mà thôi.

    Trong sách giáo khoa, Nhà giáo Ưu tú Phạm Đình Thực chỉ ra một “đề toán vui” cho lớp 2 mà đã lăn vào tranh cãi còn hơn… “Biển Đông dậy sóng”, còn ngoài đời, nhiều Giáo sư Tiến sĩ, Công dân ưu tú, đỉnh cao trí tuệ… ( Nói chung là các Cụ cao cao…bên cửa sổ!) đã “ra” những “bài toán vui” cho cả nước mà đến nay vẫn chưa có “lời giải” hay đáp án, vẫn chưa thấy ai tranh cãi nhiều.

    Sau đây là Tổng hợp các đề toán hay của các “Thầy” ưu tú:

    Đề 1 của Thầy Răng Chắc Kẹt Bền Nông Đức Mạnh:
    Để xóa đói giảm nghèo, dần đưa nền kinh tế nước ta đi lên, các đồng chí phải trồng cây gì?? Nuôi con gì?? Đây là đề toán cực kỳ khó, đến bây giờ GS Ngô Bảo Châu vẫn chưa …”bổ” được đề này, hì hì…!!!

    Đề 2 của thầy Nguyễn Minh Triết :
    “Việt Nam, Cuba như là Trời Đất sinh ra. Một anh ở phía Đông. Một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ.” . Vậy anh Việt và anh Cu đứng ở đâu để canh giữ hòa bình? Cuba gác ngày chẵn hay ngày lẽ?

    Đề 3 của Thầy… ưu lú Nguyễn Phú Trọng:
    Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì?

    Đây là đề toán dài, nhiều câu hỏi nhưng ít giả thiết nên chưa giáo sư nào giải được !

    Đề 4 của thầy Tư Sang :
    Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.” Vậy đồng chí X là ai???
    Cho đến nay, giáo sư toán học cả thế giới lao vào giải để tìm ẩn số X mà vẫn chưa có đáp số! Một bài toán khó khủng khiếp!

    Đề 5 của Dì Doan, cô giáo ưu tú :

    “Ăn của dân không từ một cái gì”. Vậy em hãy cho biết ai ăn của dân? Ăn những thứ gì?

    “Đề” này tuy dễ nhưng ra cho học sinh giỏi toán lớp 2 toàn quốc nhưng không em nào giải được, thật là tệ!
    😛 😛 :mrgreen:

    • Dân gian says:

      Còn một đề mang tính thời sự và… vĩnh cửu: Đời chúng ta không đòi được HS, TS thì đời con ta đòi. Đời con ta không đòi được thì đời cháu ta đòi… nhất định ta sẽ đòi được. Vậy đời thứ bao nhiêu tính từ năm Việt nam Hậu sản thứ 83?

      Cũng có người đưa ra đáp án từ năm 1990: Nếu HS, TS không đòi được nhưng VN ‘trở về với TQ’ thì HS, TS vẫn là của VN. Tức là không cần đòi nữa?

      Các em chọn phương án nào? Chứng minh phương án ấy là đúng đắn nhất?

      Không biết có học sinh lớp 2 nào tự tử không?

    • Thanh Tam says:

      Bác Hồ Thơm có nhiều đề Toán hay quá,Dân miền núi đã giải đề 1 của Ông Răng chắc… thế này các Bác có ổn không : Trồng cây giềng và nuôi con chó!

    • Xôi Thịt says:

      Hình như câu “trồng cây gì, nuôi con gì” là của ông PVK. Ông răng chắc thì có câu… có câu… Quái, không làm sao nhớ được ông răng chắc có phát biểu gì nữa 😀

  46. huu quan says:

    Cái đề này vác bổ đề của Ngô Bảo Châu ra giải được không các bác?
    Còn nếu không chắc phải nhờ đến Tổng Trọng (Không phải Tổng Cua), bác ấy đã giải được bài tóan XHCN có đáp án là 100 năm thì bài này chắc cũng giải ra được thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Ngô Bảo Châu có cái bổ đề Lang gì đó thì chứng minh hôm nay nhưn 100 năm sau may ra mới dùng.

      Bác Tổng thì đang chứng minh bổ đề cho tới hết thế kỷ.

      Tóm lại, cả hai đều viển vông.

  47. Thanh Tam says:

    Chuyện vui: Thầy cô lên lớp cho các em thường để cho các em chú ý và dẫn đề ,Cô giáo gõ thước hỏi:
    – Em nào biết trên giường em ngủ mùa Đông có cái gì?
    Trò : – Thưa cô có mẹ ạ!
    Cô giáo : – Trên mẹ em có cái gì ?
    Trò : – Thưa cô trên mẹ có bố em !
    Cô giáo :- Trên bố em có cái gì ?
    Trò : -Trên bố em có bàn tay của mẹ em!
    Cô giáo : – Thế cái chăn bông ở đâu?
    Trò : À …em thưa cô, cái chăn bông lúc đó rơi xuống đất!
    Cô giáo – Tốt,em ngồi xuống,lớp ta hôm nay học chủ đề : Cái chăn bông mùa Đông .
    Đây cũng là kiểu tư duy logic..

    Có một báo cáo viên Nữ ngày xưa lên lớp cho các Đảng viên trẻ, khi đọc đoạn đánh máy bị lỗi : Chủ nghĩa đế Quốc là con dê của Chủ nghĩa Tư bản …,thấy các Đảng viên cười,báo cáo viên diễn giải thêm: Chủ nghĩa đế Quốc đúng như con dê,nó rất hăng và húc lung tung…
    Đây cũng Là kiểu tư duy logic

    Ở VN các Đảng viên thường là phải sinh hoạt ở chi Bộ,Bí thư chi Bộ là cao nhất lãnh đạo toàn diện.Nghe nói có Ông Bí thư ở TP HCM phát biểu thế này :Các đồng Chí đừng nghe thế lực thù địch nói về Hoàng Sa, Trường Sa,ở ngoài đó chỉ là bãi chim ỉa chứ có gì đâu.Nghe bực mình một đồng Chí xin ra khỏi Đảng. Hỏi Trong chi Bộ còn lại mấy con cừu ?

  48. […] Nền giáo dục…“Đầu cừu” (QC 1/7/2014)-Hiệu Minh-Theo blog Hiệu Minh  […]

  49. Mongun says:

    Nhờ Hang Của phổ biến hộ Clip gặp Minh hạnh, rất hay và xúc động

  50. Nguoi Viet says:

    Bài toán đầu cừu viết lại như thế này thì sẽ dễ giải đáp hơn nè: “Nước nọ có 45 triệu dân. 5 triệu người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cải tạo và làm cách ma.ng. Hỏi CN Mác đã truyền bá vào nước đó được bao nhiêu năm?”

  51. […] Nền giáo dục…“Đầu cừu” 01/07/2014 […]

  52. CD@3n says:

    – các bạn xem ô.nghị “phước”- biệt danh “Khùng”, giải thích về việc cuốc hội k ra NQ vê biển đông ( tóm tắt thôi) : “tui-nghị Khùng” đã viết sẵn một bài trước khi đi họp, đê ngị ra ngay NQBĐ, ra tới nơi, vào họp, mới thấy Cuốc hội đã làm nhiểu việc rất thiết thực, hữu ích, hiệu quả, ví như UB đối ngoại ( tui-nghị khùng là ủy viên) đã lập tức ra “công hàm” gửi UBĐN QH các nước, rổi UB người ta phân phát cho tất cả các nghị sĩ, hầu hết các nghị sĩ và QH các nước đêu ủng hộ VN…thê nên tui ( nghị khùng) thôi với lại, với qui trình ra NQ, phải soạn thảo, in ấn, phát cho đb, về tổ trao đổi, góp ý, rồi hội ý, chỉnh sửa, rồi…cứ thê thì cuốc hội phải họp thêm 1 đến 2 tuần lễ nữa, cho nên cuốc hội thôi k ra NQBĐ nữa…( vân vân và vân vân- 5v!)”
    chỉ xin lưu y : UBĐN cuốc hội ra “công hàm”…và qui trình ra NQ…phải mất 1-2 weeks….hehe, sản phầm “thứ thiệt” của nền GD “đầu CỪU- đuôi thuyền trường- đầu C- đuội TT” chính là đây, đích thị là đây…anh Lân pv PB ( bolsa TV) làm chứng hộ cho tóm tắt ở trên…xin thưa ô,nghị khùng, Iraq lại đang chiến tranh, sunni , kurd vs Sina, IsiL thành lập nhà nước Islamic, ô. nên viêt thư xuống âm phủ cho ngài Sadam husen, nói rõ quan điểm và tiên cử giải pháp của “cựu ứng viên cố vấn” đi là vừa…!!! ( các bạn có thê xem lại bài phát biểu “lẻ loi- lôi hết cả tim can gan ruột- lạc đề” của đai biểu Trương trọng Nghĩa ngày 21/6/14, cùng đoàn SG với nghị Khùng đê so sánh !)

  53. […] Hiệu Minh Theo blog Hiệu Minh   […]

  54. NGUYỄN VĂN says:

    Cách giải thứ 2:
    45c-5c =1945v+1949t +1990(16v+4t)=1000(1bt+2bt)=100X

  55. quynh anh says:

    @ Xôi Thịt

    Bản gốc của nó đây. Ông thầy chỉ viết đơn giản lại cho phù hợp với học sinh lớp 2 thôi.

    “In more modern times the sometimes confusing and arbitrary nature of word problems has been the subject of satire. Gustave Flaubert wrote this nonsensical problem, now known as the Age of the captain:

    Since you are now studying geometry and trigonometry, I will give you a problem. A ship sails the ocean. It left Boston with a cargo of wool. It grosses 200 tons. It is bound for Le Havre. The mainmast is broken, the cabin boy is on deck, there are 12 passengers aboard, the wind is blowing East-North-East, the clock points to a quarter past three in the afternoon. It is the month of May. How old is the captain? [7]”

    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Word_problem_(mathematics_education)

    • Xôi Thịt says:

      Theo wiki thì bài toán Đố tuổi ông thuyền trưởng có bản rút gọn:

      A captain owns 26 sheep and 10 goats. How old is the captain? – Một ông thuyền trưởng có 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi ông thyền trưởng bao nhiêu tuổi ?

      Sáng tạo của thầy Thực cũng không phải là quá nhiều 😉

      • Kinh Bắc says:

        Liệu có phải là đạo văn?

      • says:

        Có nhiều version, ra đề cũng dễ thôi, cứ cho một đàng, hỏi một nẽo, không ăn nhập gì nhau là có một version mới. Version nói trên là version mới nhất.

        Người ta nhận xét là khi đem câu :

        Một ông thuyền trưởng có 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi ông thyền trưởng bao nhiêu tuổi ?

        Một số rất đông trẽ em trả lời là : 36 tuổi, ( nó cộng 26 con cừu và 10 con dê ra số tuổi )

  56. Dân gian says:

    Mấy đề toán trên chưa phải là cao thủ. Chỉ đánh lừa bọn trẻ vắt mũi chưa sạch. Đề bài này mới là cao thủ : Cán bộ của đảng là đầy tớ của nhân dân! Với đề bài này, không cần tích phân, vi phân gì cho phức tạp, Nhân dân tin chắc đáp án là: Đầy tớ phải phục vụ nhân dân, nhân dân sẽ sướng như ông chủ, từ xưa đến nay (lúc mới giành độc lập), mệnh đề này chẳng đúng như thế là gì? Và ông chủ Nhân dân đã yên tâm để đầy tớ cầm quyền trong suốt thời kỳ bao cấp.

    Nhưng đến thời kinh tế thị trường, dường như đáp trên bị lung lay. Lập tức có một bài toán mới được đưa ra: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc. Siêu cao thủ chưa? Điều đó có nghĩa (đáp án) là chỉ có đảng lãnh đạo thì nhân dân mới có lợi ích,
    dân tộc mới không mất lợi ích, cho nên đảng phải tồn tại, đảng phải hy sinh lợi ích cá nhân, phải lãnh đạo toàn diện chứ không phải đảng tham quyền gì đâu (mệt bỏ mẹ!) và VN không cần có đảng khác, (có thêm để nội chiến à?)

    Kết quả cũng là ‘siêu’: Gần 100% người dân thấy ‘Việt nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng’.

  57. Kinh Bắc says:

    Ở đây chắc cụ Xôi xầm xì nhiều nhất khi học pascal cũng nên.

    Chỉ bao giờ không còn chân lý “mọi việc đã có đ & nn lo” thì học sinh mới dám mở miệng

    • Xôi Thịt says:

      Trò đấy lại ăn điểm nên lão xầm xì cho có vẻ thôi, chứ Cụ biết thừa, dân IT thích đi tìm lỗi, nhất là lỗi người khác 😀

  58. quynh anh says:

    Em thấy học sinh GIỎI lớp 2 hiểu được 2 messages sau đây trong bài toán là quá chuẩn rồi :
    1/ Không phải bài toán nào cũng có lời giải
    2/ Không phải thầy lúc nào cũng đúng
    Còn cộng trừ nhân chia cho ra đúng tuổi của thuyền trưởng (với dữ liệu đúng) là phần dành cho học sinh bình thường, muốn lên lớp là phải biết (chương trình bắt buộc phổ thông). Nên bài này đánh dấu sao dành cho học sinh giởi là rất hay.

    • Dang Quang Hai says:

      Hòan tòan nhất trí

    • Ngự Bình says:

      Nếu bài toán số hai dùng để đánh giá khả năng nhận xét của học sinh thì phải có một số answer options cho học sinh chọn trong đó một option phải là: “không có đáp số.” Các ông các bà bắt chước giáo dục của nước ngoaì mà bắt chước không đến nơi đến chốn thì tốt hơn là đừng bắt chước.

      C

      • Hoàng cương says:

        Nói thật với chị NGự Bình ! Nghành giáo dục việt nam dạy học trò khó xin việc = nếm mùi thất nghiệp, thường xuyên nhịn ăn v.v
        Tôi hay dạy con ,thầy cô cũng chỉ vì miếng ăn hàng ngày ,nên các con rộng lượng với Thầy ,Cô của mình …

  59. Xôi Thịt says:

    Ai chê hay khen đề toán này đều có lý của mình, lão không tham gia tranh luận chuyện ấy mà nói về cạnh khác.

    Lão có cảm giác đề này không phải do ông Phạm Đình Thực nghĩ ra hoàn toàn mà ông dịch từ sách nước ngoài.

    “Cừu” không phải con vật bản địa của Việt Nam. Đề toán “thuần Việt” lôi động vật ra sẽ dùng chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò … chứ không dùng cừu. Nghề “thuyền trưởng” cũng không quá quen thuộc trong văn hóa Việt.

    Một đề toán “thuần Việt” có motif tương tự theo ý lão sẽ là

    Một chị đèo 50 con gà ra chợ bán. Đường nhiều ổ gà, xe xóc làm rơi mất 5 con. Hỏi áo lót của chị cỡ bao nhiêu?

    😉

    • HỒ THƠM1 says:

      Bài toán của lão Xôi chưa “thuần Việt” lắm, bài này mới thuần Việt này:

      Ca sĩ Ngọc Dương nhận cát sê 100 triệu/ đêm. Hỏi trong 3 đêm diễn, ca sĩ Ngọc Dương… hở trên rún mấy phân??? 😛

  60. Triêu Dương says:

    Theo em, các câu chuyện kể vê văn hóa giáo dục xứ người hay dở thế nào thì có tác dụng xây dựng nhiều hơn là các bài chê bai hành vi của các “thầy giáo ưu tú” hay “học sinh giỏi” trong nước: những lời chê bai đó chẳng sai, nhưng cũng chẳng vạch được hướng đi nào hay mà theo. Những bài cũ của anh và một số còm sỹ khác về cách giáo dục các cháu bị down, hay con đường vào đại học, hay những câu chuyện kể đời đi học rất bình thường có tác dụng tích cực “gợi mở, hướng dẫn” nhiều hơn đấy.
    em, Dương.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này đâu có chê các thầy, nhưng chê những ông vỗ ngực chuyên toán không hiểu về logic. Tôi sợ nhất các ông tinh hoa dân tộc, giỏi nhất nhì trường, thi quốc tế, sau làm lãnh đạo nhưng không biết về logic và nghĩ ngược.

      Cái đó mới cần bàn trong giáo dục.

  61. Trịnh Thanh says:

    Ra thế giới bên ngoài, có bài toán đố với dữ liệu 4×4=61, 5×5=52, 7×7=94 và câu hỏi là 9×9 bằng bao nhiêu, chắc nhiều bạn sẽ ngỡ ngàng (xem ảnh bên). 9 x 9 = 18. Theo logic của các phép tính trên phải không bác Hiệu Minh

  62. NôngDân says:

    + Bài này Tổng Cua lấy tư duy của dân IT bàn về giáo dục!. Đúng là với đề ra là: “bài toán đố với dữ liệu 4×4=61, 5×5=52, 7×7=94 và câu hỏi là 9×9 bằng bao nhiêu”?, thì đúng là nhiều người sẽ ngỡ ngàng!.
    + Còn bài toán được đưa ra một câu hỏi dạng phổ thông hơn: ”NẾU 4×4=61, 5×5=52, 7×7=94, hỏi 9×9 sẽ bằng bao nhiêu”?. Thì nhiều người sẽ không còn ngỡ ngàng nữa?.

  63. Brave Hoang says:

    Đụng đến vấn đề trừu tượng, hang Cua thường có sự đồng thuận cao, mà đụng đến vấn đề rõ ràng, lại chia 5 xẻ 7 :D.
    Với đề trên, các đáp án như “Không giải được”, “thiếu dữ liệu”, “không biết”, “đề sai”… dường như đều có thể chấp nhận, nhưng nếu bỏ giấy trắng thì lại thành sai, hehe. Đề này gieo vào đầu con trẻ tính nghi ngờ không có 1 chân lý (sách luôn đúng) thì cũng ổn :D.
    Cho 1 con khướu vào giữa đàn vẹt thì đàn vẹt sẽ phản ứng ngay :D.

  64. D.N.L. says:

    Bác HM.này thiệt là…hóm hỉnh và thấm thía qúa đi mất
    với 3 câu kết luận cuối cùng !
    Ông Huu Cam cũng biết châm biếm với… câu đố mẹo
    dân gian để thử xem học sinh có biết trả lời không !

  65. Nguyễn says:

    Cô giáo: Một bàn tay có 5 ngón, chặt đi 1 ngón. Hỏi bàn tay còn mấy ngón ?

    Học sinh: Thưa cô, bàn tay còn 5 ngón.

    Cô giáo; Hãy giải thích tại sao còn 5 ngón?

    Học sinh: Cô cứ thử xen ạ.

    Cô giáo: Gỏi. Cô cho em 10 điểm.

  66. Dang Quang Hai says:

    Trong việc này, cá nhân mình lại khác quan điểm với cụ tổng Cua.
    Với kiến thức các em đã có, tức là đã có suy luận logic, khi gặp sự không logic này thì nên mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình.Những thử thách kiểu này giúp chúng ta có suy nghĩ độc lập trước mọi hiện tượng, sự việc, không chạy theo phong trào và luôn biết đặt câu hỏi trước những cái mà người ta vẫn coi là chân lý. ĐẶC BIỆT CẦN CHO NGƯỜI VIỆT.
    Sẽ có nhiều người cho rằng đây là bài của lớp 2, quá nhỏ để tập luyện chuyện này, xin thưa bài này nằm trong phần thử thách có nghĩa là nó đã được nhắc nhở khác với các bài thông thường khác. Một điều nữa xin mọi người lưu ý là tư duy và lượng thông tin mà trẻ em của chúng ta có tốt và nhiều hơn chúng ta rất nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cứ tưởng là ông viết thế này là cùng quan điểm hang Cua chứ

    • Ngự Bình says:

      Thử thách cũng phải nằm trong phạm trù logic. Liệu học sinh lớp hai có đủ hiểu biết để biết đây là thử thách và có đủ trí khôn để phản kháng bài thi vì cho là nó thiếu logic?

      Đối với trẻ em, hãy luyện tập cho các em cách suy nghĩ logic mốt cách trong sáng để sau này lớn lên sẽ có nếp suy nghĩ trong sáng thay vì chỉ chĩ nghĩ dến mưu mẹo tìm cách ăn người hay hại người.

  67. NGUYỄN VĂN says:

    Bài này duy nhất nghiệm một trăm
    không giải đoán ngay là giỏi lắm
    ai mà không tin,hỏi cụ Trọng
    bài này duy nhất nghiệm một trăm

  68. Nguyễn says:

    ( 4 + 16 ) – 981 = ? . ( tốt + chữ vàng ) – giàn khoan )

  69. nguyễn vân says:

    Mình thì thấy thích cái chuyện ĐẦU – ĐUÔI, và CỪU với THUYỀN TRƯỞNG hơn chuyện toán.
    Dầu sao cũng phải nói thêm rằng trẻ con VN đang khổ vì toán . Được đọc bài Người Việt ngộ độc toán và thơ thích quá, tiếc là không nhớ đường link để tặng mọi người.
    Thích nhất câu của bác Cua:
    “Chỉ vì nền giáo dục “đầu cừu”, quen nghĩ một chiều, nên ai đó tặng vài chữ vàng, chữ tốt, thế là vội mang về làm bảo bối phát triển quốc gia, liệu có nên chăng”

  70. Khách says:

    Hồi bé mình đố mấy đứa con gái: 2 điểm ở xa nhau 10.000km tạo thành góc mấy độ vậy mà cũng trả lời được 😀
    (thời đó không net không facebook)

  71. Sách giáo khoa mang tính chuẩn mực. Học sinh lớp 2 đã bắt sáng tạo như người lớn, một dạng truyện Trạng Quỳnh thì đúng hơn

    • quang says:

      Tôi nghĩ sao lớp 2 thì cần học mà chơi, chơi mà học, điểm số không quan trọng, quan trong khuyến khích đam mê …; Bác yêu cầu chuẩn mực quá, Bộ giáo dục tiếp thu ý bác đưa “tính Đảng” vào toán lớp 2 cho các cháu học thì khổ thân các cháu.

    • Hiệu Minh says:

      Trường Mỹ không có sách giáo khoa, mà chỉ có sách tham khảo.

      • Ngự Bình says:

        Chắc chỉ có trường của con bác Tổng Cua mới không dùng sách giáo khoa (?), còn như tôi biết thì tất cả các học sinh ở Mỹ từ tiểu học tới trung học (và có khi cả đại học) đều dùng sách giáo khoa (textbook). Kỹ nghệ sách giáo khoa (textbook) của Mỹ doanh thu hàng năm lến tới cả tỷ Mỹ kim.

        Sách giáo khoa do khu học chánh (school district) mua và cho học sinh mươn, cuối năm phải trả lại. Có trường cho học sinh mang sách về nhà để đọc thêm, nhưng có trường chỉ cho học sinh dùng trong trường chứ không được mang về nhà. Cũng có khi học sinh đươc mang sách về nhà, nhưng có trò lại cất ở locker trong trường vì sợ mang về nhà lại bị ông bô và via bắt dở sách ra đọc hay sợ hôm sau quên mang vô trường.

        • Hiệu Minh says:

          Nhân thể nhờ chị Ngự Bình viết một entry về sản xuất sách giáo khoa bên Mỹ cho bà con đọc. Chắc có nhiều thông tin bổ ích.

      • Hiệu Minh says:

        Sách giáo khoa theo cách hiểu là sách in của nhà nước, bán cho học sinh.

        Text book đó không phải do Bộ Giáo dục Mỹ soạn ra. Mỗi trường dùng một kiểu riêng, mỗi thầy dùng một text book của mình. Đây không gọi là sách giáo khoa chị Ngự Bình ạ.

        Trong cặp sách của bọn trẻ có những tờ photocopy bài đọc, bài tập về nhà, của thầy cô giao cho. Có những cuốn thầy cô khuyên nên đọc vì ở đây liên quan đến bản quyền.

        Chị Ngự Bình nên xem lại.

        • Ngự Bình says:

          @Hiệu Minh: tôi dịch “textbook” là “sách giáo khoa,” tức là loại sách chứa đựng một số kiến thức chuyên môn nhất định về một lãnh vực nào đó cho một cấp lớp nào đó. Ở VN vì nhà nước độc quyền lãnh đạo tư tường nên cũng độc quyền xuất bản sách giáo khoa. Ở nhũng nước có tự do học thuật (academic freedom) thì ai cũng có quyên xuất bản sách giáo khoa và thày cô có quyền tư do lựa chọn sách cho học trò của mình dùng. Do đó, sách giáo khoa (textbook) không phải chỉ là sách do bộ giáo dục xuât bản như ở VN.

          Dưới đây là thông tin về sách giáo khoa (textbooks) của Arlington Public Schools, trong đó có Trường Ashlawn của Cu Bin:

          Textbooks, digital textbooks, and other instructional resources are provided by Arlington Public Schools for use in the classroom. Books may also be borrowed for home study. When a book is borrowed, the student assumes full responsibility. Should the book be damaged beyond reasonable wear, a fine is levied. If the book is lost, the cost is charged to the student.

          Textbooks and related instructional resources in major subject areas are selected approximately every six years. The Virginia State Board of Education provides lists of approved texts for local school districts to consider. Textbook selection committees, which include teacher and citizen representatives, review and recommend texts to be used in the Arlington schools. Final responsibility for the adoption of basic textbooks for local use rests with the Arlington School
          Board. Supplementary text materials may be selected by the local school to extend, enrich, and support the basic instructional program, provided such texts are in compliance with policy.

          Nguồn ở đây: http://www.apsva.us/cms/lib2/VA01000586/Centricity/Domain/73/13-14ELEMPOSEnglishWeb.pdf

        • Ngự Bình says:

          Dưới đây là định nghĩa về textbook từ Wiki:

          A textbook or coursebook is a manual of instruction in any branch of study. Textbooks are produced according to the demands of educational institutions. Although most textbooks are only published in printed format, many are now available as online electronic books.

        • Hiệu Minh says:

          Ở đây do chị Ngự Bình ở Mỹ khá lâu nên không nhớ sách giáo khoa Việt Nam như nào. Bà con trong nước hiểu sách giáo khoa là do nhà nước lo từ nội dung đến in ấn, phân phối.

          Đã là giáo trình lớp 3 thì nhất định phải do nhà nước ấn hành. Các lớp 3 từ Nam đến Bắc học chung vài quyển.

          Còn bên Mỹ, Arlington chọn text book một kiểu, Texas chỗ chị có text book kiểu khác, không giống nhau. Vì thế, Mỹ không có sách giáo khoa do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ qui định.

          Hai hệ thống giáo dục khác nhau, kết quả khác nhau, mỗi kiểu có cái hay, cái dở. Nhưng chắc chắn Mỹ không có sách giáo khoa như cách hiểu của bà con xứ Việt.

        • says:

          Bác Hiệu Minh. Textbook là sách giáo khoa, nhưng ý nghĩa sách giáo khoa hai miền Nam Bắc khác nhau. Sách GK ở VN hiện nay do Bộ GD soạn thảo và phát hành cho toàn quốc.

          Miền Nam trước 75, sách GK do các giáo sư (tư nhân) soạn, theo chương trình của Bộ Giáo Dục, in ấn do nhà in tư nhân và phát hành toàn quốc cũng do tư nhân. Ngay lớp học đầu năm, Thầy, Cô viết lên bảng sách giáo khoa phải dùng, học sinh ra tiệm sách tư nhân, tự mua lấy. Trường học không bao giờ bán sách cho học sinh, nên chuyện tiêu cực không hề nghe ai nói đến bao giờ.

      • Hiệu Minh says:

        Ví dụ sách giáo khoa: Toán lơp 3. Nghĩa là cả nước phải dùng cuốn đó làm giáo trình giảng dạy.

        Nhưng bên Mỹ có toán lớp 3 nhưng của nhiều nguồn khác nhau, Bộ Giáo dục Mỹ không qui định phải dùng cuốn nào làm giáo trình giảng dạy chung cho cả nước.

        Hoặc là tôi hiểu sai giáo dục Mỹ.

        • TM says:

          Sách giáo khoa theo định nghĩa của nó chỉ là sách để dạy học. Những sách giáo khoa tại miền Nam trước 1975 được những nhà giáo dục chuyên môn soạn ra theo tiêu chuẩn tổng quát của bộ giáo dục (dân tộc, nhân bản, khai phóng). Các giáo sư và các trường học tự chọn sách nào mình thấy thích hợp thì dùng cho học sinh. Có khi cùng trường, cùng cấp lớp nhưng lại dùng sách khác nhau.

          Cụm từ “sách giáo khoa” bác Hiệu Minh dùng đã bị hiểu theo nghĩa hẹp “đã là sách giáo khoa thì phải là sách quốc doanh”, chứ tự thân cụm từ “sách giáo khoa” không có từ nào mang nghĩa “do nhà nước soạn ra” cả.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi đi họp phụ huynh đầu năm, hỏi cô sách giáo khoa đâu, cô chỉ nói anh nên tìm các text book, math viết, nhưng không bao giờ nói nên đọc của tác giả nào.

  72. quang says:

    Hôm trước lướt qua mạng thấy có một số người chửi mắng người ra đề. Tôi cho rằng người chửi mắng người ra đề là cũng có vấn đề, bởi tôi nghĩ người ra đề cố tình ra như vậy để muốn học sinh thấy được để làm được bài phải thấy được các mối liên hệ giữa chúng với nhau và logic của sự việc liên quan.
    Ủng hộ quan điểm của bác Cua

  73. Anh Kiệt says:

    Vừa tem, vừa còm.
    Dạy học sinh suy xét trước mỗi sự việc là cần thiết, nhưng không phải là ra một đề toán không giải được cho học sinh lớp 2. Như GS. Nguyễn Xuân Hãn đã có lần trao đổi: Không thể dạy người tập nấu cơm bằng nồi quân dụng. Đề toán này ra cho lớp 2+: Trên thuyền có 45 con cừu, 5 con rơi xuống nước. Hỏi: Bao giờ ta tiến đến chủ nghĩa cộng sản?
    Vô nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm….etc; trong đời còn cần nhiều bài toán phải giải lắm, mà không phải lúc nào cũng có 1, 2,3,4… nghiệm.
    Úi trời, Tổng lãnh sự Anh đang cho biết hổng có cái chi chi…với Sở GD&ĐT tp.HCM kia kìa. Xấu hổ quá, em đi giấu mặt vào đống rơm đây.

  74. Dao Long says:

    9X9 =18
    Bài toán hay thiệt

    • GCG says:

      Đúng rồi, “đáp số” cuả 9×9 trong bài “toán đố” trên là 18
      Đề thi này theo tôi là cuả hiệp hội những người có IQ cao “Mensa” đưa ra không phải thử xem kết quả cuả 9×9 thật sự là bao nhiêu (81), mà chỉ để xem thí sinh có biết dưạ theo kiểu mẫu cuả những hàng số bên trên rồi tìm ra câu trả lời tương tự

      • Ngự Bình says:

        Cách ra đề thi như kiểu 9×9 = 18 là một kiểu áp dụng sai phương pháp quan sát theo sequence và pattern. Phương pháp này (thì dụ: 1 3 6 9 ?) bao giờ cũng dựa vào logic còn cái kiểu 5x 5 = 52 tự nó đã phản logic rồi. Về một phương diện khác, đây chính là cách lý luận của các nhà lãnh đạo ở VN.

        • Cung Quảng says:

          Không phải là “phương pháp quan sát theo sequence và pattern” đâu. Tôi định nghĩa cái operator, ký hiệu, x là …. bây giờ tìm kết quả theo định nghĩa của tôi đi. Có vậy thôi. Nếu ai học toán đại học bên này, Mỹ và Canada, thì có lạ gì với những cách định nghĩa operator như thế này. Trẻ con thi vào những lớp cho Gifted & Talented Students cũng phải làm nhiều bài thi kiểu này. Không có gì phản logic khi hỏi 9×9=?? mà nó lại rất logic nữa. Nhưng sẽ là phản logic nếu hỏi 10×10=???

          Tôi không hiểu là đề bài rất hay này thì có liên quan gì đến đề bài con cừu và số tuối nhỉ. Một bên có đầy đủ dữ kiện để giải còn một bên thì chẳng có ý nghĩa gì. Dạy học sinh phải đọc kỹ đề bài để tìm dữ kiện hay tìm cái sai trong lời giải mà dùng loại đề ngu xuẩn như vậy sao?

          Tôi không biết ở đâu ra bài không có logic như vậy để khảo sát sự thông minh và tri thức của học sinh. Ai có tìm được website nghiêm chỉnh nào viết về kiểu ra bài như thế là có lợi cho học sinh hay cho bất cứ ai thì xin cho mọi người biết. Tôi không thể tin mấy ống/bà GS TS nhà giáo nhân dân/ưu tú cứ nói nước ngoài họ làm thế này thế nọ để giải thích cho cái sai của mình. Có khi ở nước ngoài họ làm đúng nhưng vì không hiểu nên làm sai. Ví dụ như không hỏi 9×9=?? mà hỏi 10×10=??? cho cao hơn khó hơn họ chẳng hạn.

          Tôi có hiểu sai ý của bác Hiệu Minh không?

        • Cung Quảng says:

          Một ý này nữa: nếu đề con cừu và số tuổi thuộc loại multiple choice trong đó có câu trả lời là không đủ dữ kiện và không phải các lời giải trên thì lại rất hay. Có khi họ hỏi kiểu này nhưng ta chuyển nó sang thành đề một câu hỏi cho nên mất hết ý nghĩa.

          Loại multiple choice với kiểu không đủ dữ kiện và toàn câu những trả lời gần đúng và câu không phải các lời giải trên thường hay được dùng. Đây là một cách khảo sát sự thông minh và tri thức của thí sinh tốt nhất. Ai đã đi interview ở bên này mà không phải trả lời những câu hỏi kiểu này nhỉ?

          Soạn những câu hỏi kiểu này rất tốn thời gian. Khi còn dạy học tôi cũng hay ra đề kiểu này trong phần multiple choice. Sinh viên không thích. Đến khi mình đi interview cũng phải trả lời những câu hỏi kiểu này thì đúng là chẳng dễ chịu chút nào!!!!

        • Cung Quảng says:

          Một câu nữa rồi thôi. Với 4×4=61, .. thì 1×1 hay 2×2 hay 3×3 có nghĩa không? Nếu có thì kết quả là gì?

        • Alam says:

          Không hiểu Ngự Bình nói gì, tại sao 9×9=18 thì logic còn 5×5=52 thì phản logic? Và cho đó là lý luận của các nhà lãnh đạo VN?
          Biết ít nói ít,biết nhiều cũng nên nói ít.

%d bloggers like this: