Chút tình của cô gái vô gia cư

Chút tình người sẽ còn mãi. Ảnh minh họa: Internet

Chút tình người sẽ còn mãi. Ảnh minh họa: Internet

HM Blog. Còm này của bác Oregonian – Người Oregon. Không biết là chuyện hư cấu, sưu tầm trên internet hay chính chuyện của tác giả. Cảm ơn bác.

Nguồn cung cấp: Hien – Oregonian

Đây là cái giàu của tôi đã lặn ngụp rất lâu cho đến một hôm. Xin chia sẻ nó dù hay dở xin bạn đọc mua vui.

Tôi vẫn ung dung nằm yên trong tháp ngà ấm áp. Thỉnh thoảng có buớc ra ngoài để hít thở không khí trong lành dưới vòm trời xanh, thì tôi luôn mang cặp kiếng mát nên tôi vẫn thấy rằng cuộc đời này thật đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp như một đồng cỏ xanh rì có những con buớm bay luợn đầy hạnh phúc.

Cho đến một hôm, hôm ấy tôi có việc phải đi sang thành phố kế bên, trong một lúc vô tình để quên chiếc cặp da có chứa tất cả mọi thứ cá nhân, kể cả giấy tờ tùy thân, khi quay trở lại thấy kiếng xe bị ai đập nát, tôi đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra cho tôi và miễn cưỡng trở thành kẻ vô gia cư trong một sớm một chiều.
Tôi thật không bao giờ ngờ đuợc là tôi lại bất hạnh như vậy. Đã mấy muơi năm nay, những cái gọi là rủi ro tôi thật chưa bao giờ biết đối diện. Thế mà giờ đây tôi đã vấp phải một điều ngoài tiên liệu. Tôi tức giận vì đã đánh mất tất cả, luôn cả thượng đế trong một khoảng khắc của một kẻ vẫn cứ tuởng chuyện không may là của ai kia chứ không bao giờ là của mình.

Trong tâm trạng rối bời giữa sợ hãi và giận dữ, tôi đi qua, đi lại bứt đầu vò trán mà chưa biết phải làm sao, khi không có cách nào liên lạc đuợc với bạn bè, nguời thân để thoát ra khỏi bế tắc nhất thời.

Người đông như mắc cửi, bế tắc hoàn bế tắc, tôi như vô hồn dừng chân ngay đầu con phố. Không chắc lắm tai tôi có nghe tiếng gọi, nhưng vì phản ứng tự nhiên của người vô vọng nên tôi quay lại. Thì ra là một cô gái tóc tai luộm thuộm vô gia cư nói với ra.

– Này ông, ông có tiền không? Tiền lẻ cũng đuợc mà.

Tôi xoe tròn con mắt trả lời cô một cách thiếu thiện cảm

– Tôi mà có dư tiền thì giờ đây tôi đâu có đứng đây để có cơ hội cho cô. Mà nói cho bằng đúng ra thì tôi phải hỏi xin cô mới đúng đó. Cô có tiền bố thí cho tôi không?

Cô gái có vẻ chịu đựng về lời day nghiến của tôi nên nhỏ giọng xuống.

– Ồ, tôi thật xin lỗi ông.

Không màng nghe cô trả lời vì tôi đã quay đi thì tiếng cô gái gọi giật lại

– Này ông, hình như ông đang có vấn đề phải không?

Đã không chủ tâm tiếp chuyện với cô, nhưng khi nghe có nguời hỏi thăm đúng lúc tâm trạng bất ổn nên tôi quay lại nhìn cô chia sẻ.

– Chẳng những có vấn đề, mà là vấn đề lớn nữa đó. Cô còn lo thân cô chưa xong, chắc cô không có gì có thể giúp gì tôi đuợc đâu.

Cô gái thật tự tin trả lời tôi.

– Thế à! Nhưng sao ông biết tôi không có gì giúp gì đuợc cho ông cơ chứ, khi mà ông chưa chia sẻ chuyện gì đó đã xảy ra cho ông?

Như người bị thôi miên vì cách nói chuyện rất có trình độ văn hóa, tôi cảm thấy yên tâm buớc lại nhặt tờ báo cũ duới chân rồi lót đít ngồi bệt xuống và kể tình cảnh của tôi, tình cảnh của người lỡ đuờng vừa bị đập kiếng xe mất hết mọi sự, ngoài thân xác rã rượi còn lại mà chưa biết phải làm sao để giải quyết.

Kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể xong cô bảo.

– Oh! Nếu thế thì chẳng may cho ông quá. Thành phố này, du khách là món bở của bọn du thử du thực ở đây, ông không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là ngươi cuối cùng. Bọn chúng ở đây chúng nó chỉ nhác mắt qua là biết ai là con mồi béo hay gầy.

Rồi cô ân cần hỏi.

– Bây giờ ông định làm gì?

Tôi chán nản trả lời

– Chưa biết, nhưng chắc chắn là tôi phải cần có tiền để mua vé xe đò.

Như nguời bạn thân thiết cô lại hỏi.

– Liệu ông cần bao nhiêu?

Tôi ngờ vực hỏi lại.

– Bộ cô có cho tôi muợn ư?

Cô không cân nhắc câu trả lời mà chỉ nói

– Chưa biết chừng.

Nói rồi cô loay hoay lục cái túi xách và móc ra một xấp tiền đủ mọi mệnh giá, nhưng những tờ có giá một đồng nhàu nát thì nhiều hơn cả, được cẩn thận xếp dưới lớp quần áo bốc mùi ẩm uớt.
Như đoán biết chắc tiền vé xe đò, cô đếm cho tôi số tiền chắc là vừa đủ cho vé xe rồi nói.

– Anh hãy cầm lấy mà đi đi, anh đi mà lo cho đuợc việc, với lại tôi tuy không có dư dả nhiều lắm, nhưng tôi hy vọng số tiền nhỏ này sẽ giúp anh ít nhiều.

Tôi mở choàng mắt chưng hửng truớc cử chỉ và thái độ rộng luợng, tôi thật bối rối không biết phải hành động làm sao trước nghĩa cử tuyệt vời này. Tôi nói.

– Nhưng làm sao tôi có thể cầm lấy tiền của người không quen không biết mà lại nghèo khốn khổ như cô.

Không để tôi nói tiếp. cô cắt ngang.

– Đúng ra lúc khác tôi thật không biết anh đã đuợc đãi ngộ như thế nào, nhưng tôi bảo thật là ngay lúc này anh rất nghèo mà còn nghèo hơn cả tôi đấy. Cầm cứ yên tâm lấy đi đi.

Khi biết chắc là tôi đã gặp đuợc vị cứu tinh. Tôi mạnh dạn hỏi lại

– Nhưng tôi không thể nhận số tiền này mà không biết bằng cách nào tôi có thể hoàn trả lại cô số tiền này.

Cô nguớc nhìn tôi rồi vừa nở nụ cuời vừa nói.

– Anh vừa lo lắng thái quá rồi đó, bộ anh quên luôn là tôi đang là dân vô gia cư sao. Mà đã vô gia cư thì làm gì mà có chỗ nào nhất định cho anh tìm.
Thôi, anh cứ cầm lấy mà làm việc anh cần. Hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ mà lo gì. Còn hoặc là nếu là ý chúa định thì tôi với anh cũng có thể gặp lại đâu đó trong tuơng lai.

Không biết tự lúc nào, chợt có bàn tay ấm áp mềm mại nắm chặt lấy tay tôi rồi khẽ nhét vào lòng bàn tay một cuộn tròn, bóp mhè nhẹ mhư ngầm bảo: anh cũng đừng quá quan trọng hóa nó, vì đã có mấy ai nắm chặt đuợc gì thâu ngày đến tối đâu” cũng lúc ấy hình như trong khóe mắt tôi có giọt nước mắt đang rân ran lịm ra ngoài.

Ngay hôm sau, vì nơi tôi ở chỉ cách non tiếng đồng hồ lái xe nên tôi đã quay trở lại tìm gặp người ân nhân. Tôi đã đến và tôi đã lang thang khu phố để kiếm cô. Như cô nói nếu đó là ý chúa định thì không cần có duyên để gặp lại.

Từ đó, tôi chưa bao giờ gặp lại cô, nhưng những người bạn không nhà của cô tôi đã gặp họ nhiều.

Nguồn: Hiền – Oregonian.

Advertisements

40 Responses to Chút tình của cô gái vô gia cư

  1. Oregonian says:

    Vâng, xin cám ơn đến các bác cho dù đó là lời khen hay tiếng chê, và đó là sự thật vì tất cả các lời các bác đều đúng. Tuy nhiên, nó đúng thế đuợc bao nhiêu thì các bác lại phải cho em cơ hội.

    1) Ngay dòng đầu, như đã đoán đuợc nên em đã “XIN các bác đọc mua vui” thôi.

    2) Đồng tiền thì nguời ta thuờng xác định là có hai mặt. Theo em nó có tới ba mặt, vì ngoài trái phải nó còn cái cạnh của đồng tiền nữa. Cái giàu cũng vậy, và cái giàu lòng nhân ái của nguời hèn em tản mạn không có mục đích để rửa tội ai, mà chỉ đơn giản nói một chút về mặt giàu có, và không chỉ chỉ nguời có tiền bạc của cải mới đuợc nói đến giàu có.

    3) Để minh bạch về câu chuyện kể thì như bác HM đoán nó là hư cấu thật. Thế nhưng cốt lõi của câu chuyện là có thật, là sự thật đã xảy ra và thay đổi em, làm em có cái nhìn nhân cách hơn, đối xử tốt hơn với những kẻ không nhà mà em chưa bao giờ có trong quá khứ.
    Có điều là em phải lồng nó vào những tình tiết cho nó ra môn ra khoai, chứ chỉ kể cái sự tích của nó thì chỉ cần hai hàng chữ là hết.

    3) Bài này em chỉ viết còm chứ không dám mơ uớc đuợc bác HM ghé mắt đọc, rồi lại đuợc bác cảm thông cái nhân hậu nho nhỏ nằm lẫn trong góc nhỏ của cuộc đời nên bác mới đặt tên cho nó, rồi trình làng để các bác phải nhọc lòng bận mắt.

    4) Và chính xác em chính là tác giả 100% (madeinvietnam). Đúng hơn nữa là như có bác đã nói là em chỉ là tay ngang viết càn chứ không phải thợ viết. Vâng, em chỉ đơn giản là em, một tay nghiệp dư chưa từng mơ, dám mơ sau khi viết lại đuợc một nguời đọc đồng cảm. Lại càng không tin là bác HM đọc, uống thuốc liều, đặt tên cho nó, dán nó lên trang nhà của bác.

    Dù sao em cũng xin cám ơn tất cả mọi nguời đã nhọc lòng vì em, rồi lại còn phí thời giờ bảo ban cho em biết hay dở.

    Riêng bác HM, khi nào bác đi kinh lý miền viễn tây, bác hú em một phát, em đãi bác một đĩa tiết canh vịt ( nói thật, tiết canh em hãm, bác bưng, bác có lỡ vấp té thì chỉ có cái đĩa bể, còn tiết canh nó vẫn tròn, đẹp như trăng muời sáu) để trả ơn bác đã vì em mà bác mang tiếng bất cẩn.

    Em mời bác thật, thật đấy!!!

  2. nice says:

    Tôi DR SUNNY, tôi chào đón tất cả các bạn đến với thế giới của tôi về ngôi đền thiêng liêng của giải pháp tôi muốn đảm bảo với bạn rằng những gì vậy bao giờ bạn liên lạc với tôi cho sẽ xảy đến với các quyền hạn của tổ tiên tôi. tôi muốn cho bạn biết rằng tôi ở đây để giúp bạn trong bất kỳ vấn đề bạn có thể phải đối mặt, tôi đã được trong lĩnh vực giúp đỡ mọi người trong hơn 55years bây giờ, tôi muốn cho bạn biết rằng tôi đã giúp giải quyết hơn 7000 người rất nhiều vấn đề ở các nước khác nhau và họ đã không bao giờ dừng lại gọi điện cho tôi để cảm ơn tôi cho tốt công việc tôi đã làm cho họ. Tốt công việc của tôi đã lan rộng đến nhiều quốc gia, lý do tại sao, là bởi vì họ đã thấy công việc tốt của tôi và họ đã giúp tôi lây lan qua tất cả cho toàn thế giới. Tôi muốn cho bạn biết rằng thời điểm bạn liên hệ với tôi chỉ xem xét tất cả các vấn đề của bạn được giải quyết, vì tôi biết rằng một khi tôi bắt đầu vào công việc chính tả của bạn, bạn sẽ làm chứng cho toàn thế giới ở đây, Email cho tôi qua địa chỉ. (Drsunnydsolution1 @ gmail. com ORdrsunnydsolution1@gmail.com)

    Bạn đang đi qua bất kỳ những vấn đề này,

    BẠN CẦN BẠN EX LẠI RẤT NHANH

    DON BẠN MUỐN LOVER BẠN LOVE YOU AS KHÔNG BAO GIỜ NHƯ TRƯỚC

    BẠN ốm đau DÀI THỜI GIAN

    BẠN ĐỐI VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

    BẠN ĐANG TÌM CHO VIỆC LÀM TỐT

    BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ HỮU

    Bạn đang tìm kiếm một lớp học lớp đầu tiên

    BẠN muốn đi ra đầu tiên trong các kỳ thi CỦA BẠN

    BẠN Một STAR VÀ BẠN MUỐN trở nên phổ biến TO THE WORLD TOÀN

    BẠN MUỐN BE RICH

    BẠN MUỐN KINH DOANH CỦA BẠN để di chuyển

    BẠN CÓ CÔNG TY NÀO VÀ BẠN MUỐN CNTT MỞ RỘNG

    Bạn có muốn có vợ hoặc chồng để giữ cho THẾ GIỚI CỦA BẠN

    BẠN có vướng mắc HÔN NHÂN

    BẠN ĐANG TÌM KHÓ có thai trong CHỒNG CỦA BẠN

    BẠN trải qua sẩy thai BẤT CỨ LÚC NÀO BẠN HÃY TRÊN

    BẠN MUỐN CẠNH TRANH TRONG BẤT CỨ trò chơi xổ số

    BẠN biệt khó khăn

    BẠN ĐÃ bị đe dọa bởi AI

    Bạn có muốn có để thành công trong bất kỳ điều bạn đặt tay trên

    IS con bạn hành xử lạ

    BẠN ĐỐI WITCH thao tác CRAFT

    BẠN MUỐN CAST Một TÌNH YÊU SPELL MẠNH VỀ CÔ GÁI HOẶC BOY FRIEND

    BẠN CẦN quyền hạn MAGIC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU BẠN MUỐN

    BẠN ĐANG TÌM KHÓ CHỌN ĐỐI TÁC CUỘC SỐNG

    BẠN MUỐN CHA MẸ CỦA BẠN LÀ TỰ HÀO CỦA BẠN

    BẠN trải qua THẤT BẠI và thất vọng TRONG BẤT CỨ ĐIỀU BẠN. (ETC)

  3. Thuy Nguyen says:

    Các bác soi kỹ quá. Tác giả chắc quá quan tâm đến tính nhân hậu của câu chuyện nên quên mất chi tiết cái xe bị đập vỡ kính. Vả lại nếu đi được xe về hay có cách nào khác không phải đi xe đò thì làm gì có chi tiết được cô gái giúp cho tiền mua vé. Và như thế thì câu chuyện sẽ chuyển sang một ngả khác mất rồi. Mong các bác đừng ném đá nhé. hic

  4. KSCN Nguyễn Văn Thanh says:

    Chuyện về chủ đề tư tưởng này mà có hư cấu thì có khi lại phản tác dụng, bác HM bốt lên làm gì. Nếu cần cổ vũ cho tấm lòng nhân hậu, sao bác không bốt những chuyện có thật về tấm lòng nhân hậu Nga, mà chỉ riêng đối với người Việt cũng không phải là ít.
    Ôi nước Nga yêu thương! cả nhân loại tiến bộ yêu chuộng hòa bình công lý và CNXH sẽ mãi theo Người trên con đường gập ghềnh sỏi đá, chưa hề có dấu chân người tới thiên đường trên mặt đất.

  5. […] TRUNG VỀ VĂN HOÁ (4): Nhân Việt (Nhân cách giáo lý Việt tộc) (Văn Việt). – Chút tình của cô gái vô gia cư (Hiệu Minh).  – Bạn định nghĩa ‘gia đình’ thế nào? (MTG). – Giữa Trần […]

  6. Anh Kiệt says:

    Câu chuyện mang tính nhân văn cao, nhưng có những chi tiết hư cấu như bác HM đã chỉ ra.
    Em ghi hầu chuyện các bác hai chuyện người thật, việc thật, không hư cấu mà cha em vẫn kể để răn dạy con cái:
    1/ Một năm, dịp Tết, khi đang là sinh viên trường Luật, bố em muốn lãng du, đã một mình đi Huế chơi. Vào một tối, ông thuê xe kéo đi dạo phố , rồi ông nói với phu xe: anh biết chỗ chơi gái nào thì đưa đến, tôi trả gấp đôi. Thật không ngờ, người kéo xe trả lời: con sống ở đây, những chỗ đó không phải con không biết, nhưng con trông cậu là người học hành tử tế, con không đưa đến đó hỏng phí đi… Bố em bảo: anh đưa tôi đến, vừa không mất công kéo, vừa được trả công cao. Anh không đưa, tôi đi xe khác. Thiên hạ đục cả, mình trong được ư. Người kéo xe trả lời: vâng thì thiên hạ có đục, con cố giữ mình trong. Con gàn cậu, cậu nghe con mừng, còn cậu cố đi xe khác đến thì con đành chịu…

    1/ Ngày còn ở Hà Nội, bố em vẫn thường đi hát cô đầu. ( nhà thơ Ngô Linh Ngọc cho em biết, bố em tom – chát rất khá đấy). Rồi bố em đi kháng chiến từ thời tiền khởi nghĩa. Đầu năm 1947, khi ở Thanh Hoá, một hôm, trong hình dạng quần áo nâu sồng, nón mê, đi ở chợ, bố em gặp cô gái ca kỹ quen trước kia. Bà nhận ra ông, kéo tay, mời bằng được về nơi bà đang ở, ông cũng theo về…đêm ấy, bà nói: không ngờ từ công tử hào hoa, nay anh sa sút thế này. Em thực tình không giấu, trong cuộc đời ca kỹ, cũng nhờ những người như anh, em dành dụm được 8 cây vàng, nay loạn lạc, đang tính đường về quê với số vốn để làm ăn sinh sống cũng chỉ cần đến nửa, em chia anh một nửa để lấy vốn…ông nhất định không nhận. Bà nói: anh đừng coi đồng tiền của em là bẩn. Anh cứ nhận qua cơn hoạn nạn đi…dùng dằng mãi, ông đành lộ thân phận của mình, ông phải cải trang thôi, chứ ông đang là đặc phái viên đặc biệt của chính phủ kháng chiến…vậy bà mới để ông đi mà không nhận tiền. Thế mới biết tấm lòng người ca kỹ?

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện của AK rất thực, viết thành truyện ngắn được.

      • Alo says:

        Bố tôi thỉnh thoảng nhắc lại câu chuyện, năm 1974 một lần khi đi qua cổng bệnh viện mắt TW phố Bà Triệu, thấy một bà khoảng trên 50 tuổi,ăn mặc sạch sẽ, tay cầm một cái bị cói, bà đợi bố tôi đến gần nói cháu ơi, bác ở Lạng Sơn về chữa mắt, ra viện thì bị kẻ căp móc túi, không có tiền ăn và mua vé tàu về nhà nữa, xin cháu làm ơn làm phúc…Bố tôi hỏi vé tàu LS bao nhiêu tiền rồi cho bà ấy… Khoảng tháng sau bố tôi lại thấy bà ấy ở cổng bệnh viện, lần này là một thanh niên khác đang cho bà ấy tiền taù xe…hu hu.

    • chinook says:

      Cha tôi cũng hay kể một chuyện xảy ra cho Ông về lòng nhân hậu của người Việt.

      Dầu thập niên 40 , cha tôi về thăm Ông nội ở Kim sơn , Ninh Bình. Khi đó đương chiến tranh(thế chiến II). Đường về nhà nhiều đoạn phải đi bộ vì đường xá bị máy bay đồng minh đánh phá.

      Trời mưa, ướt lạnh và mệt , cha tôi thèm thuốc hút. Hộp quẹt cha tôi không gói kĩ, bị nước ướt không dùng được.

      Thấy một căn nhà nhỏ gần đường, cha tôi vô xin lửa . Nhà chỉ có một phụ nữ, bà đi tới bếp ,nơi ủ tro trấu nấu bếp và cũng là sưởi ấm nhà.

      Dù cố nhưng tro chỉ còn ấm , không có tàn nên không lấy được dù đã thêm trấu và dùng miệng cố thổi hơi.

      Bà nói với cha tôi chờ, lội ruộng qua nhà bên cạnh cách khoảng 100m và trở về tay không vì nhà bên cũng không có lửa.

      Bà đi tời vách, lấy ra một gói nhỏ, trong đó có một hộp quẹt. Bà run vì lạnh, nhẹ nhàng , cẩn thận lấy ra một hộp quẹt. Những cây quẹt được chẻ nhỏ ra làm hai để có thể dùng được hai lần và dùng để cho cha tôi lửa.

      Đến thệ chúng tôi, câu chuyện này vẫn được kể cho con cái như một ương nhân hậu, bác ái.

      Chuyện của tôi. Sau 75, tôi bị an ninh bắt giam. Sau chừng một tháng, tôi ở chung trại với một anh Việt cộng tập kết rồi hồi chánh.

      Biết thân phận, những lần được ra ngoài vệ sinh, gặp cán bộ cao cấp đi thanh tra anh đều né. Anh biết rất rõ những người này vì truóc có làm việc chung.

      Một hôm, anh gặp một cán bộ , đồng đội cũ. Người này theo anh là cấp dưới và được anh giúp đỡ nhiều. Anh gọi khẽ tên và làm dấu xin thuốc hút.

      Anh cán bộ đó quay lại và lớn tiếng mạt sát anh.

      Ngay tối đó Anh được chuyển trại.

  7. […] Chút tình của cô gái vô gia cư (Hiệu Minh).  – Bạn định nghĩa ‘gia đình’ thế nào? […]

  8. Nguyễn Vân says:

    Mình đang ngồi cạnh cái TV và lúc này có cụ Tổng (không phải Tổng Cua) đang có cái “ngày gia dình VN’ cụ Tổng đang nói về Văn hóa.
    Cô gái trong chuyện của cụ Cua là người có văn hóa.
    Tình cờ cụ Cua lại gặp cụ Tổng

  9. NôngDân says:

    + Bài này tác giả để “cô gái tóc tai luộm thuộm vô gia cư” nói nhiều quá!, lại nói nhiều câu uyên bác quá cơ!. Khi cô gái nói “Hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ” thì Nông dân chịu không biết cô ta là người phương đông hay phương tây?.
    + Tổng Cua thì quá khôn post bày này chỉ là để làm nền cho bài sắp tới, khi đó rất có thể Lão sẽ viết về một cô gái thuần Việt, đó là Đỗ Thị Minh Hạnh!.

  10. Mongun says:

    Các bác nên đọc bài này, nó khủng khiếp như Quan Làm Báo đã từng tố cáo các đồng chí chưa bị lộ (nên đọc cả 7 phần): “- Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước? (phần 7) (Dân Luận)”.
    Bên Ba Sàm có dẫn link

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc Entry này, tôi lại nhớ một câu châm ngôn Đức tôi đã nghe từ một người Đức 35 năm trước khi tôi đến đát Đức lần đầu : “Hãy hỏi đi. Bạn sẽ nhận được câu trả lời”
    ( Xin lỗi, vì dốt tiếng Đức nên lâu quá rồi, tôi quên mất nguyên văn )

    • chinook says:

      Câu này có thể là lấy ý từ Thánh kinh

      Matthew 7:7-8
      7 “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

    • Đoan Hùng says:

      chắc chị muốn nói
      “Fragen kostet nichts.” “câu hỏi chẳng mất tiền mua”
      Thưong thì người ta nói đơn giản
      einfach fragen! cứ hỏi đi!

  12. gopsy says:

    Xe hoi cua Ong bi dap vo kinh , lay di cap da giay to . Roi Ong nhan tien cua Co Gai di xe do ve nha . Vay xe cua Ong van de day( noi gap Co gai ) a ? Vung nao the ?
    Ong co the ,
    Vui long giai thich them . Cam on .

    • Hiệu Minh says:

      Vài chi tiết trong câu chuyện mang tính hư cấu và không thật, trong đó có chi tiêt này, Xe bị đập bể kính thì vẫn đi về được nếu không phải là kính phía trước. Theo thống kê, bọn trộm vặt thường đập kính hông để mở cửa lấy đồ. Hoặc phía sau, chẳng đứa nào dại đập kính trước để chui vào rồi người ta phát hiện.

      Bể kính gọi bảo hiểm họ sẽ gửi người sửa kính đến, trừ phi nghèo quá không mua bảo hiểm, nhưng ở Mỹ, không có bảo hiểm thì không thể đăng ký hay cấp bằng lái xe.

      Chi tiết với việc đi xe đò hư cấu hơi bị…nhiều.

      Chuyện này bác đó không nói nguồn nhưng tôi cứ đăng lên, dầu sao cũng là bài học về nhân tình thế thái.

  13. nguyen hanh says:

    Đọc bài viết này tôi lại nhớ 15 năm trước tôi vào SG . Không nhà , không việc làm , không bạn bè 1 nach 2 con nhỏ còn khó khăn gấp bội những người vô gia cư, Mấy người bà con giàu có họ luôn tránh gặp vì sợ tôi đến nhà nhờ vả . Tôi cũng cành cao lắm , tự thân vận động làm đủ thứ việc kể cả phụ hồ , Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại tôi thấy những người cùng cảnh nghèo khổ lại là những người cho bám chung phao những khi sắp chết đuối , Lá rách đùm lá nát cùng vượt qua cơn bĩ cực , Tôi đã sống trong nỗi cay đắng tủi hờn với quyết tâm học 1 nghề đúng sở trường NHẤT NGHỆ TINH . Bây giờ tôi đã đạt được tất cả những điều mình mơ ước nhưng cái giá phải trả bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt ,

  14. Developer says:

    Thiếu muối kinh khủng. Đã thế lại chẳng có tí I-Ốt nào trong muối.

    Bác này đúng là sống ở tháp ngà, thiếu thực tế. Chuyện cỏn con thế mà đứng khóc giữa đường.
    Cách nhà có non tiếng đồng hồ lái xe, trong khi cái xe mới chỉ bị đập kính chứ có đập xe đâu, không lết cái xe vỡ kính về đến nhà hoặc đến hãng bảo hiểm được à.
    Nếu sợ lái xe vỡ kính bị phạm luật thì báo police, bảo hiểm đến kéo xe về xưởng ngay.

    • Hiệu Minh says:

      Tác giả đã bi kịch hóa hoàn cảnh thôi. Có lẽ do một người viết mới học sáng tác, kiểu con trẻ tả bà tiên “hiền hậu, tóc bạc như cước, giúp đỡ người nghèo” nhưng chưa tận mắt thấy bà tiên bao giờ.

  15. Nhan Van says:

    Tôi là người không thích nói về chính trị, không ưa chính trị nhưng hôm nay nghe chủ tịch nước Trương Tân Sang có phát biểu: Việt Nam nợ Trung Quốc trong chiến tranh trước năm 1975, tôi quá đau lòng.( Bởi vì tôi biết chỉ xét trong thế kỷ 20-21 thôi Trung Quốc mới là người thiếu nợ Việt Nam, chưa kể biết bao lân TQ đã vay nợ VN thời phong kiến)
    Dù là Chính Phủ nào đi nữa trên thế giới hiện nay chúng ta đang sống tôi khẳng định không ai dám bán 60 ngàn dân lành và tài sản của họ cho nước khác giết hại để lấy 60 ngàn tỷ đô la Mỹ (Vì tính mạng người dân là vô giá). Vậy mà năm 1979 Trung Quốc đơn phương giết hại trên 60 ngàn dân Việt Nam (với lý do: thích dạy cho mày một bài học chơi vậy thôi)…..Vậy ai mang nợ Việt Nam đây ??? 6 Triệu tỷ đô la có mua 60 ngàn mạng người được không ??? không, hoàn toàn không.
    Đó là tôi chưa tính đến hàng ngàn ngư dân bị chết, bị thương, bị bắt,bị phá tàu thuyền, bị thu hồi tài sản đòi tiền chuộc trên biển đông do TQ gây ra.
    Tôi chưa tính cuộc chiến TQ xâm lược đảo Gạc Ma, giết hại gần 100 chiến sĩ hải quân Vn, chiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của VN, Chiếm biển Đông….. Thiệt hại cho Việt Nam Bao nhiêu tỷ đô la ???? so với khoản Trung Quốc viện trợ cho người cs Hà Nội thì chỉ như một hạt cát so với cả 1 sa mạc.( Tôi mới tính sơ sơ thôi chưa kỹ đâu)
    Vậy thì TQ mới phải là kẻ mang nợ mang ơn chúng ta chứ không phải người dân VN hỡi ông chủ tịch nước ơi.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đồng ý với bác, nói kiểu của bác TTS là không nên chút nào. Chiến tranh biên giới 1979 là đủ xóa đi toàn bộ những gì mà TQ giúp đỡ, Họ có ý đồ tham hiểm cả đó, vì thế chẳng có món nợ nào cả.

      • Phong says:

        Con cá Việt Nam đớp mồi Trung Quốc bị mắc câu. Lại còn chí thiết nỉ non mắc nợ ngư ông cục mồi.
        Ôi sao quá nhân văn! Không lẽ mồi 4 tốt 16 chữ vàng hiệu nghiệm tới cở đó sao?

    • chinook says:

      Ô TTS nói Việt nam nợ Trung quốc là không đúng.

      Có thể một số cá nhân , hoặc Đảng CS Vietnam nợ. Đó là chuyện riêng vì nếu có thỏa thuận ký kết , những người trong cuộc đã làm với tư cách gì, dân Việt có dược biết gì không.

      Hơn nữa những món nợ đó chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân phe nhóm .

      Nhưng Ô TTS tuyên bố thế vì xưa nay, mấy Ổng luôn cho Đảng là nước, mà Ta là Đảng.O

    • Thanh Tam says:

      Trung Hoa nợ Việt Nam không thể tính bằng tiền được,Tại sao chúng ta không bắt lãnh đạo Trung Hoa một lời xin lỗi nhân dân Việt Nam vì 4 cuộc xâm lăng Việt Nam trong mấy thập kỷ qua của TRung Quốc.Ai là tác giả của cuộc chia cắt VN tại Vĩ tuyến 17 ,chính là nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn thiết lập vùng đệm Bắc VN,rồi lại sử dụng Vấn đề VN như con tốt để mặc cả với Mỹ năm 1972 và chiếm Hoàng Sa của VN năm 1974…
      Các chính trị gia của ta hay nói hớ,dân Hà Nội gọi là “lú”.

      • chinook says:

        Trong trường hợp này không biết có phải là nói hớ hay Lú không?

        Khi vô lính, tuần đầu tiên(được gọi là huấn nhục), người lính mới trong trương huấn luyện phải thi hành những mệnh lệnh có vẻ như rất vô lý …muc dích là làm cho người lính quen với kỷ luật quân đội.

        Có lẽ dân ta phải chịu thế kỷ huấn nhục?

    • honda says:

      Đến giờ này mà các lãnh đạo ĐCSVN vẫn không hiểu một điều đơn giản nhất: Máu người là quý nhất. Nhất là máu ấy đã xây nên một bức tường thành che chắn cho TC được sống trong hoà bình xây dựng và phát triển như ngày nay!

    • says:

      Ông TTS chắc không nhớ ông LD kể lại : sau chiến thắng 30-4, ông LD đại diện vn sang thăm TQ. Lúc bấy giờ Mao đã lâm bệnh rồi, không ngồi được nữa mà nằm trên giường tiếp LD. Khi LD nói muốn cám ơn TQ đã giúp trong chiến tranh Nam Bắc 20 năm, Mao lấy tay đập đập vào tay LD nói đáng lý ra TQ phải cám ơn vn mới đúng, vì vn chiến đấu chống Mỹ cũng là chiến đấu dùm cho TQ v.vv

      Tổng cộng số vũ khí, quân trang, quân dung, kể cả tiền mặt Dollars TQ giúp cho VN là 20 tỷ Dollars theo thời giá hiện nay. Chắc đễ đền ơn, vn cho TQ trúng thầu đến 90% các dự án, công trình hạ tầng cơ sở. Hàng năm, TQ xuất siêu sang vn đến 24 tỷ Mỹ kim .. Số nợ 20 tỷ Mỹ kim kể như trả xong từ lâu, ông TTS không cần phải nói ơn nghĩa gì hết.

      • Thanh Tam says:

        Thời đại ngày nay mà đại biểu Quốc hội còn phát biểu trên nghị trường là phải chăm lo tinh thần Quốc Tế Cộng sản…rồi Chính khách nước ta sang Cu Ba nói là : VN thức thì Cu Ba ngủ,Cu Ba thức thì VN ngủ,hai nước chúng ta canh giữ cho Hoà Bình thế giới….
        Thật thất vọng cho những lời phát biểu u u mê mê của các nghị sĩ và lãnh đạo VN,
        Tôi có Ông bạn hay nói tục,nghe lời phát biểu ấy Ông nói có Canh giữ cái con …Cu.

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Bác Lê bảo : Vì muốn trả nợ TQ nên chính quyền VN cho thương nhân TQ trúng thàu đến 90% các dự án và nhập hàng hóa chất lượng kém của TQ vô tội vạ làm cho nhập siêu tăng khủng. Nhận định này chưa hẳn đúng . Bởi vì các % tiền lại quả qua các hợp đồng đầu tư và thương mại đều vào túi riêng của các nhóm lợi ích chứ có vào công quỹ hoặc các công trình phúc lợi đâu ? Còn đối với nhà cấm quyền VN thì các món nợ TQ ( nếu có ) thì họ để cho 90 triệu người VN và con cháu phải trả từ đời này qua đời khác.Ngoai chuyện nhận % từ TQ các nhóm lợi ích còn làm giàu bằng tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế… nghĩa là họ đang sống phè phởn trên mồ hôi và xương máu của hàng triệu người VN.

  16. Hoàng cương says:

    Câu chuyện nói lên nhiều điều nhân tình thế thái . Ở xứ nào cũng rứa – kẻ có ý thức học hỏi vượt khó – thời nào cũng khá ,giàu không to nhưng nghèo thì không đến lượt 😎

  17. […] Chút tình của cô gái vô gia cư 28/06/2014 […]

  18. Thanh says:

    Câu chuyện của một bác Ba văn Xạo. Đọc xong là phải đi i……

%d bloggers like this: