Vài nhầm lẫn về sự giầu có

Một cụ Franklin. Ảnh: Pearlegg

Một cụ Franklin. Ảnh: Pearlegg

Bài này viết lâu rồi, hết đề tài, ta quay sang bàn về tiền 🙂

Người ta bảo khi nghèo lúc nào cũng mơ đến tiền. Khi giầu có, bàn chuyện tiền hay bị coi thường. Nhưng tôi sang Mỹ thấy dân đi ăn với nhau chia tiền tới từng xu là thường. Càng giầu càng phải bàn về tiền.

Tôi có bà chị họ từng mơ cho con trai đi lao động nước ngoài. Nghe thằng cha cò mồi vẽ hay lắm. Vốn ban đầu chỉ 45 triệu (cỡ 3000USD) năm 2007, nhưng sang đó chỉ cần vào nhà máy, ngồi ghế, điều hòa chạy ầm ầm, hàn vi mạch, lương cỡ 20 cụ Franklin (2000$), trừ ăn ở, trừ chi tiêu ban đầu, mỗi tháng ít nhất 5 vé.

Nghe thế, nông dân nào chả choáng. Chưa đi xa bao giờ nên cứ thấy trời Hà Nội đẹp hơn trời Ninh Bình, trăng Mỹ tròn hơn trăng Việt Nam.

Mỗi lần về quê, bạn cùng thời đang là nông dân reo lên, a người thành phố, giầu có lắm, chiêu đãi anh em một bữa nhòe đi. Cố ra vẻ hào hoa, nhờ mẹ đi chợ mua một cái thủ lợn về luộc, mấy anh say sưa đến tối.

Đi nước ngoài về, bạn ở Hà Nội reo lên, a Việt kiều nhiều đô la, khao đi khao đi. Lại đi nhà hàng, đập phá cho đỡ xấu hổ, mang tiếng là người đi tây về, đô la nhiều như đất.

Các bạn có biết họ nhầm lẫn gì không? Không phải ai ra thành phố cũng giầu có và thành đạt. Không phải ai đi Mỹ, Pháp, Đức, Nga… đều có nhiều đô la.

Nhầm lẫn tai hại từ đó mà ra.

Nhầm lẫn số 1: Ra thành phố là giầu

Các cụ có câu “Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố” theo một nghĩa nào cũng đúng. Vì nhiều người từ quê ra thành phố một thời gian khi quay về làng có vẻ giầu có hơn.

Trong thực tế, theo thống kê chung trên thế giới, so sánh thành thị và nông thôn, số giầu không nhiều (1%-5%), bậc trung và đủ ăn chiếm khá đông (30-35%), số nghèo cũng chẳng ít (30%-40%).

Từ quê ra thành phố, do điều kiện học hành, hiểu biết, không có nhà cửa, không có người nâng đỡ, người quê phải cố gắng gấp 2-3 lần so với dân phố thị, may ra mới đuổi kịp họ.

Số người lập nghiệp từ nhặt rác, làm ở chợ lao động, làm osin hay dọn nhà, sau thành tỷ phú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn vào vài người giầu mà quên đi 100 người nheo nhóc khác.

“Ngồi lê thành phố” không thể giầu nếu không tự nhiên nhặt được vàng trong bãi rác hay trúng sổ số.

Nhầm lẫn số 2: Đi nước ngoài rất giầu

Từ thời Pháp thuộc, ai đã dính đến tây đều có lương bổng cao hơn người. Chưa kể sau này đi tây, kể cả là sinh viên du học, với học bổng èo uột. Tưởng là giầu nhưng thực chất đôi khi chỉ là lương tối thiểu đủ sống cho một công chức hạng quèn, nhưng vì chênh lệch với điều kiện nghèo, nên họ thành…giầu.

Chế độ phân phối xe đạp, 10 năm mới đến lượt, đi nước ngoài về, thằng cu con mua cho bố cái xe cũ, hẳn phải giầu rồi. Nhưng có ai biết rằng cái xe đó bên nước ngoài chỉ là đồ bãi rác. Mua được cho bố cái xe đạp, không có nghĩa là thằng cu đó ở nước ngoài rất…giầu.

Nếu chỉ làm công ăn lương, chi tiêu phải tằn tiện lắm mới đủ cho tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, cho con đi học, một năm một lần đi chơi, thế là tài khoản đã dễ âm.

Không phải ai đi nước ngoài cũng tiền như nước. Tỷ lệ giầu nghèo cũng giống như người nhà quê ra thành phố, tùy nơi, tùy người, tùy hoàn cảnh.

Nhầm lẫn sô 3: Giấc mơ Mỹ là tìm cách có nhiều tiền

Cả thế giới cứ tưởng dân Mỹ thích nhiều tiền, dù điều đó là sự thực…một phần. Vì thế, dân ta cho rằng, đi sang Mỹ tương đương với vàng và đô la xanh đỏ. Cứ sang đó là kiểu gì cũng đô la chất như núi.

Theo một điều tra của Pew  phỏng vấn 1300 người lớn vào tháng 3-2012, chỉ có 6% dân Mỹ coi của cải là một giấc mơ của họ. 45% cho rằng cuộc sống tốt đẹp cho gia đình là quan trọng nhất trong khi 34% coi sự an toàn về kinh tế là quan trọng, nhưng không tới mức như Bill Gates với mấy chục tỷ đô la trong tài khoản.

32% co rằng tự do là giấc mơ của người Mỹ, 29% thấy cơ hội là quan trọng, và 21% coi đi tìm hạnh phúc là điều họ quan tâm, đúng như Tuyên ngôn Độc lập của Jefferson.

Nhầm lẫn sô 4: Việt kiều nhiều đô la như đất

Việt kiều là nhiều đô la. Việt kiều Mỹ là giầu nhất vì Mỹ giầu nhất thế giới.

Cách đây mấy chục năm, khi trong nước đói kém, chia nhau từng bơ bo bo, bánh mỳ hôi, từng mét vải, gia đình nào có người vượt biên, gửi về mỗi tháng vài tờ, thì đó là cuộc đời thần tiên. Vì thế Việt kiều nhất định phải giầu lắm.

Hãy trừ đi 5% những người thành đạt do tài năng, buôn bán, gặp may, có hàng triệu đô la. Còn lại làm công ăn lương.

Lương một kỹ sư mới ra trường cứ cho là 5000$/tháng (100 triệu tiền VN). Giầu không, khá giầu, nếu ở Việt Nam. Nhưng bên Mỹ bạn phải mua nhà trả góp. 70-75% dân Mỹ thuê và mua nhà trả dần, chiếm khoảng 1500-2000$/tháng.

Còn lại khoảng 3 ngàn bạn làm gì với số tiền đó. 200$ cho tivi, internet, phone, 150-200$ cho điện nước, ăn uống khoảng 1000-1500 cho 4 người, xe pháo, bảo hiểm, tiền học cho con, nhờ vào 500$ ở một nơi mà mớ thì là 4 cọng giá 2$. Tháng nào mà ốm, không đi làm, treo niêu là cái chắc.

Về nước, Việt kiều chiêu đãi bà con vài buổi ở tầng 50 tại Sài Gòn, sang Virginia đi làm cả năm chưa chắc đủ trả món nợ do chi mấy chai Chivas limited mua ở pub.

Nhầm lẫn số 5:

Nhường lời cho bạn đọc bàn tiếp, nhớ là chỉ liên quan đến tiền hay giầu có thôi nhé.

HM. 24-6-2014

Advertisements

86 Responses to Vài nhầm lẫn về sự giầu có

  1. TM says:

    Xin dựa vào kinh nghiệm và những quan sát cá nhân của tôi để góp vài ý:

    1. Môi trường sống của “Tây” và “Ta” khá cách biệt và thiếu tiếp xúc với nhau nên tạo ra những nhầm lẫn hay thành kiến từ cả hai phía. Những người Việt ra nước ngoài sinh sống sau 1975 thường là vượt biên, đi diện cựu quân nhân VNCH cải tạo HO, sum họp gia đình, hay xuất khẩu lao động, nói chung là tìm một môi trường sống và làm ăn dễ dàng hơn so với hoàn cảnh quá khó khăn bên nhà. Bỗng chốc họ thấy tìm được những việc làm thấp kém nơi xứ người nhưng cũng có thể qui ra số tiền đáng kể so với vật giá bên nhà: đi rửa bát nhà hàng một tuần cũng đủ đóng một thùng gửi về cứu giúp bên nhà, đứng rắp láp sản phẩm công nghệ lãnh lương tối thiểu cũng có thể mua xe hơi cũ trả góp. Người bên nhà thấy thùng gửi về, hình đứng cạnh xe mới tậu, so với tiêu chuẩn sống tại VN thì tưởng rằng con rất khá giả, từ đó trông mong nhiều hơn. Thật ra bên này bắt buộc phải có xe hơi làm chân đi làm, cũng tương đương với tiêu chuẩn … xe đạp thời tôi còn ở VN thập niên70 mà thôi.

    2. Người mới sang làm được vài trăm mỗi tháng đã thấy sung túc khá giả lắm rồi, lại thương bên nhà còn đói kém, ăn độn, chỉ được mua vài lạng thịt hàng tháng, vài mét vải hàng năm (thời bao cấp) nên càng dốc sức ra chu cấp cho bên nhà. Thật ra ở Mỹ người ta làm việc lãnh lương xong thì đóng thuế, chi trả cho nhu cầu hàng ngày, sau đó phải lo để dành tiền về hưu, bỏ quỹ tiết kiệm cho con học đại học ngay từ khi con mới sinh ra đời, dành một khoản tiền phòng thân bằng 3 đến 6 tháng lương phòng khi đau ốm hay mất việc, dành tiền để mua xe trong tương lai (xe đang đi đã trả góp hết hạn thì bắt đầu dành dụm tiếp hàng tháng, đến 5, 7 năm sau xe đang sở hữu có lăn đùng ra thì đã có đủ khoản tiền để mua chiếc xe kế tiếp, không phải vay nợ trả lãi cao), v.v. Người mình hay hào phóng “chịu chơi chơi tới cùng”, tiền phòng thân không có nhưng vừa tích tụ được 5, 7 trăm bạc là tức tốc đi “đóng thùng” hay ra tiệm gửi tiền.

    3. Trong xã hội phương tây không có truyền thống con cái phụng dưỡng cha mẹ. Vì kinh tế ổn định nên cha mẹ về già đều có tiền hưu hay tiền tiết kiệm để tự túc, và thường thì cha mẹ qua đời để tài sản lại cho con, chứ con không mang tiền về biếu cha mẹ. Những chàng rể Tây thương vợ nhưng không hiểu được tại sao hàng tháng vợ lại trích một số tiền không nhỏ phụng dưỡng bố mẹ mình, trong khi anh không làm chuyện đó đối với bố mẹ anh. Có thể vợ chồng trao đổi thông cảm và chấp nhận nhau, nhưng nếu chàng rể Tây nghe được câu bố mẹ VN rỉa rói con gái như một bác nào đã kể “mày để tao chết đói hả?” thì họ sẽ coi thường ông bà nhạc.

    4. Có bác khẳng định trên diễn đàn này “Lấy Tây là phải giàu rồi” thì đúng là nhầm lẫn. Nếu nói lấy học cao phải giàu, lấy chồng có job tốt là phải giàu, lấy chồng đại gia là phải giàu, v.v. thì còn có lý. Còn Tây = giàu thì nhầm lẫn to rồi. Tây có hạng giàu hạng nghèo, có người giỏi người dở, có người tốt người xấu, v.v. Có cả những Tây lúc mới gặp thì sang thì giàu, gặp lúc thất cơ lơ vận, tai nạn, mất việc, thì trở nên nghèo khó, không có gì là bảo đảm cả.

    5. Người VN sinh sống bên Trời Tây đã lâu cũng nhiễm thói quen sòng phẳng và độc lập của Tây, như một bác khác đã kể, Việt kiều về VN đi uống cà phê thì tự trả tiền phần của mình không để ai đãi. Họ không nhờ vả một cách bất kể và vô tội vạ làm phiền người khác, và ngược lại họ cũng không trọng những người nào hay nhờ vả chỉ vì “anh hơn tôi thì anh phải giúp tôi”. Khái niệm một người làm quan cả họ được nhờ không được phổ biến và chấp nhận bên này.

    Có một bạn sống ở nước ngoài một thời gian rồi về lại VN có kể ngày ở nước ngoài không cần quen biết ai, cần việc gì cứ đến cơ quan dịch vụ mình cần. Từ ngày về VN đi đến cơ quan hành chánh là phải dở điện thoại gọi anh Ba, bác Sáu, vào nhà thương khám bệnh thì phải gọi anh Bảy, chị Năm, đến trường ghi tên cho con học phải gọi cô này thầy nọ, v.v. Tôi nghe qua lấy làm ngán ngẫm, bảo tôi mà về VN ở chắc sống không nổi. Bà chị dâu tôi nghe qua liền bảo: “Không sao, em không quen biết ai thì đã có chị, chị sẽ gọi người này người nọ nhờ giúp cho em!”

    🙂

  2. […] Vài nhầm lẫn về sự giầu có (Hiệu […]

  3. Vĩnh An says:

    Nhầm lẫn số 10 : Đếm tiền trong túi người khác hay các cụ còn nói là “đếm cua trong lỗ”

  4. Dân gian says:

    Nhầml lẫn cơ bản: Tiến tới một ‘xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’ bằng ngả xây dựng XHCN theo phưong pháp đấu tranh giai cấp chứ không phải ngả Tự do Dân chủ theo hướng tôn trọng nhân quyền.

  5. […] Vài nhầm lẫn về sự giầu có (Hiệu […]

  6. Trần says:

    Nghe cậu tour-guide ở Đài Bắc nói ông Tưởng Giới Thạch trọng nhất trí thức và nhà giầu, chí lý.
    Ông Elsin nói trước quốc hội Mỹ, nước Nga thiếu các nhà doanh nghiệp nên không giầu, chí lý.
    Nghe một ông giáo sư toán Việt kiều nói, ở Mỹ, thứ nhất doanh nhân, thứ nhì các nhà khoa học, thứ ba giới văn thể, thứ tư mới đến các nhà chính trị, không rõ đúng sai, cũng thấy chí lý.

    Vậy xem như người ta ở đâu cũng trọng người giầu và trí thức.

    Dân gian phàn nàn ” Tội nghiệp, nước mình cứ nói giỏi mà sao vẫn nghèo?”. Nghĩ ngược: ” Sao nước mình, không giỏi mà vẫn rất, rất giầu?”. Ngờ ngợ ngộ ra, chớ không ngộ nhận, EQ có lẽ quan trọng hơn IQ, mà EQ cao nhất ở chỗ ” đi theo còn đường các cụ hay CCCC đã chọn, oéo kể chọn nhầm hay đúng” ?!? Ngộ ra , cái môn “Chính chị chính em” cao hơn Toán Lý Hóa? Kiểu này, nát bét !

  7. Mongun says:

    Tình hình Biển Đông chưa căng thẳng tới mức quốc hội phải ra nghị quyết, cứ xem cái này thì thấy chúng nó (thằng bố với thằng con) chỉ cắn yêu nhau một chút thôi:

    • Phạm Trung Kiên says:

      Bác phải biết tin tưởng và chờ đợi, có thể sau khi Ukraine được giải quyết thì giàn khoan HD981 cũng được giải quyết. Chứng cớ đây:
      “Với toàn bộ tầm nhìn chiến lược toàn cầu của Putin cũng như của nước Nga, tôi nghĩ rằng họ cũng hoàn toàn có khả năng nhận biết giới hạn của nước Nga, can dự hay là hợp tác với Trung Quốc.”
      “Về mặt bố cục chiến lược của nước Nga, người ta rất muốn trở lại thời kỳ hoàng kim thời Liên Xô, rất muốn tìm các căn cứ quân sự nước ngoài mà họ đã công khai bày tỏ cái ý định muốn trở lại Đông Nam Á, muốn trở lại Việt Nam.”
      “Chuyện chấp nhận để Trung Quốc để thao túng ở Biển Đông rồi đe dọa Việt Nam, trước hết là một đồng minh chiến lược của nước Nga ở Đông Nam Á, chắc chắn Nga sẽ không thể chấp nhận.” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140508_china_moves_views.shtml)

      • D.N.L. says:

        Những khoa bảng của nhà nước như ông Lương V Kế này không phải là chính trị gia,nhất là không phải người Nga thì cái nhận định của ông ta chỉ
        là suy diễn mà thôi,dựa vào những biểu hiện bên ngoài.
        Chằng lẽ Tàu và Nga liên minh với nhau như thề nào và đến đâu cũng cho ông ta biết hết hay sao ? Chính trị là thủ đoạn,không phải cái gì cũng phơi
        bày ra cho thiên hạ biết cả !
        Hoá ra bác lấy lý luận thuần túy căn cứ vào sự kiện bên ngoài để làm bằng chứng gọi là giàn khoan cũng được giải quyết ư ? Bác lạc quan qúa đấy,lại
        còn động viên người ta “phải biết tin tưởng và chờ đợi”.Lâu nay,người Việt
        vẫn tin tưởng và chờ đợi mỏi mòn ra rồi đến nỗi phải mất nhiều thứ mà bác
        còn hô khẩu hiệu như vậy được hay sao ?

      • Xôi Thịt says:

        ông này nhầm nhọt khiếp quá. Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược (ĐTCL) chứ nào phải đồng minh (có chiến lược hay không). ĐTCL thì chẳng là cái quái gì, Việt Nam với tàu khựa cũng là ĐTCL đấy, vẫn chơi xấu, chiếm biển, đâm tầu ngư dân như thường.

  8. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Xin nói một chút về 1 người nghèo điển hình : Báo VN vừa rồi có đăng về một Ông Tổng Thống ( hình như ở PARAGUAY thì phải ) là TT nghèo nhất thế giới. Ổng khai tài sản cá nhân chỉ có 1800 USD , là một chiếc xe hơi cũ. Đề nghị các bác có điều kiện ở nước ngoài thẩm tra lại xem có đúng không. Nếu đúng thì so sánh với lãnh đạo xứ VN xem ai giàu hơn ai ?.

    • Đi ngoài ra... nước says:

      Chỉ cần xem bên đó có đảng đối lập hay không thì biết ngay ông TT đó xạo hay thiệt, chẳng cần phải tới … nước ngoài.

    • says:

      Tổng thống Uruguay, Jose Mujica được xem như là vị tt nghèo nhất thế giới. Ông sống ngay nông trại của gia đình, xài giếng nước sau nhà, dưới sự bảo vệ của hai nhân viên cảnh sát và 2 con chó nông trại. Gia tài của ông gồm đất đai, nông trại v.vv được đánh giá khoảng 4 tỷ (tiền vn), đáng giá nhất là chiếc xe Volkswagen Beetle, năm 1987, trị giá 1800 Dollars.
      Ông hiến tặng 90% tiền lương 12 ngàn Dollars/mỗi tháng cho từ thiện.

      http://www.bbc.com/news/magazine-20243493

  9. Đông says:

    Người không giàu (và chưa giàu) thì hay khoe khoang vì nếu họ giàu thật thì ai cũng biết rồi không cần phải khoe.

  10. […] Vài nhầm lẫn về sự giầu có 25/06/2014 […]

  11. Vĩnh An says:

    Nhầm lẫn về tiền bạc của 1 cá nhân ảnh hưởng đến cả cuộc đời và gia đình của người ấy. Nhầm lẫn về tiền bạc của 1 chính phủ thì hậu quả tệ hơn nhiều.
    Trung Quốc đã tiêu tốn cho Vn khá nhiều qua 2 cuộc kháng chiến của Vn. Nhẽ ra nên qui thành thóc rồi trả sòng phẳng, đằng này lại chỉ mang ơn huệ, nhún nhường cả nể cả tin, anh ấy tốt thế cơ mà, để rồi mất cả biển đảo. Nợ 1 đồng nay cả vốn lẫn lãi mất cả tỷ và còn hơn thế nữa. Những năm 80 nợ của anh cả LX, anh ấy qui ra 10 tỷ rúp – đô la, thì lại kì nèo mặc cả đòi giảm xuống 2 tỷ đô, trả dần bằng hàng, nên anh cả giận lắm anh ấy bỏ mặc, do đó Tq mới nhân cơ hội đánh đòn Gạc Ma. Rồi còn vụ đòi tiền thuê Cam ranh 250 triệu đô/năm lúc anh cả đang bí ( năm 2002 thì phải), anh ấy tức mình bỏ luôn.
    Ngày nay muốn chơi với Mỹ thì phải chỉ cho Mỹ nó thấy tiền ở chổ mô đã thì cuộc chơi mới bền được. Tiền bạc có luôn, ái tình mới rõ. Exon Mobil đã vào Quảng Ngãi làm ăn từ 2 năm nay. Nga cũng đầu tư 1 tỷ vào du lịch ở vùng này thì phải. Lần này có vẻ chính phủ đã không nhầm lẫn về tiền bạc.

  12. Hiệu Minh says:

    Nhầm lẫn số 9: CNCS – Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

    Điều này vừa đúng vừa sai.

    Sai, không phải ai cũng được làm theo khả năng, còn nhu cầu khỏi phải bàn.

    Đúng, nếu bạn có quyền, không làm gì vẫn có phong bì dầy, không có khả năng vẫn hưởng theo nhu cầu, đôi khi vượt quá nhu cầu.

    Chỉ cần xem các nhà thờ họ của các quan là đủ CNCS chưa phủ sóng hết toàn dân, nhưng đúng với một bộ phận…không nhỏ

    • says:

      Một người làm Quan, cã họ được nhờ…

      Chiến tranh, chết cả 3 triệu người, nhưng câu trên không hề thay đỗi, lại càng đúng với CNCS.

    • Rượu Cá tầm says:

      Em có ý kiến , số 9 hoàn toàn không nhầm lẫn : các cậu làm theo năng lực, tớ hưởng theo nhu cầu …

  13. VT says:

    Nhầm lẫn số 8 : Coi của công như của nhà :
    Thấm nhuần tư tưởng “làm chủ tập thể ” từ nhỏ nên người Việt đặc biệt là các quan cứ coi của chung như của nhà . Bất cứ cái gì tranh thủ lấy được là họ đều tận dụng lấy sạch . Nhỏ thì thời bao cấp lấy cho vợ con từ tờ báo cơ quan tới giấy bút văn phòng phảm . Lớn thì xe công đi làm tranh thủ đưa vợ đi chợ , đưa con đi học . Lớn nữa thì tranh thủ các xuất đi tham quan , học tập ở nước ngoài , ngoài bản thân thì “cài , cắm” cho vợ con họ hàng ,. Lón nữa thì chia chác đất , lấy tiền ngân sách công xây vườn vua , phủ chúa cho mình …
    Hậu quả là “ăn của dân không thiếu một thứ gì ” , ngân sách nhà nước thì cạn kiệt , ngân sách cá nhân thì tăng theo cấp số nhân . tinh thần trách nhiệm tập thể vẫn luôn cao hừng hực
    .

    • Ngự Bình says:

      Cũng vì cái lầm lẫn coi của công như của nhà mà ông president của trường tôi bị mất chức khi mới nhận chức chưa tới 1 năm.

      Chuyên xảy ra cách đây 15 năm. Sau khi nhận chức thì ông president dọn vô cái mansion dành cho president của trường và bắt đầu sửa chữa chỗ ở theo ý muốn. Nhiều người rất bất bình khi nghe tin ỗng sửa cái nhà bếp tốn 60 ngàn đô la vì họ biết cái mansion còn trong tình trạng rất tốt (ông president cũ mới dọn ra), nhưng không làm gì được vì trên nguyên tắc ỗng được hưởng một quỹ sửa chữa nhà cửa.

      Tiếp theo là tin ổng thích cỡi máy bay thay vì ngồi xe hơi. Đi họp ở chổ xa cách nhà 3 giờ lái xe thì ổng thuê riêng một cái máy bay taxi để bay, trong khi ổng có đầy đủ xe công vụ. Nhưng lãng phí chưa phải là lý do khiến ổng có thể bị mât chức.

      Cái thứ ba là có đưá nào đó rình mò và biết đưọc ổng có thay thảm mới cho mansion và dùng số thảm còn dư để lót nhà cho . . . con trai của ổng. Thế là có lý do để đòi ổng từ chức rồi.

      Ban đầu khi thấy báo chí địa phương thăm dò bạn đọc là ông president có nên từ chức thì ổng kiên đinh lập truờng tiếp tục . . . phục vụ và . . . cống hiến. Ông thống đốc cũng lên tiếng ủng hộ ông president. Nhưng khi các dân biểu tiểu bang bắt đầu lên tiếng do sự vận động của các giaó chức, và khi báo chí nói rát mặt quá, ông thống đốc chịu không nổi bèn bảo ông president từ chức đi. Thế là xong. Chỉ vì lấy miếng thãm dư cho con mà bị mất chức president của một trương đại học công lập lớn nhất tiểu bang. Rõ là một lầm lẫn tai hại . . . bạc triệu.

      Nhưng chuyên trên đây chỉ xảy ra ở xứ tư bản . . . chưa giẫy chết thôi. Các đ/c ở các nước XHCN cứ an tâm.

      • vt says:

        @chị Ngự Bình : ở Vn bất quá thì tại cậu thư ký …hơn nữa nếu việc chi như ông pesident bên chi mà cất chức thì khp6ng còn người làm việc đâu

  14. NôngDân says:

    + Cái nhầm lẫn là gốc của tất cả các nhầm lẫn mà Tổng Cua đã nêu ra đó là: “Nhầm lẫn giữa khả năng thực sự của bản thân và nhu cầu của cá nhân”.
    + Người luôn biết tối ưu các nhu cầu trong cuộc sống cho thích hợp với khả năng thực sự, thì họ sẽ không còn “ nhầm lẫn về sự giầu có”. Khi đó chính họ mới là người giàu nhất và họ sẽ không bao giờ còn những ngộ tưởng như mấy truyện Tổng Cua kể ở phần đầu của bài này!.

    • Hiệu Minh says:

      NôngDân nhưng không lú 🙂

      • chính ủy says:

        Ông Cua nói “Nôngdân nhưng không lú” nghĩa là nông dân lẽ ra phải lú 🙂 ? Càng đỉnh cao càng lú chứ đâu đến lượt nông dân thấp cổ bé họng, cao nhứt thì lú nhứt đấy còn gì? Trong hang cua thì có ngài (phó) tiến sĩ ngày ngày ngỏanh mặt về phương Bắc đau đáu nhìn về nước Nga chiếm chức vô địc lú rồi còn đâu đến lượt gã ND kia

  15. Hoàng cương says:

    Nhầm lẫn số 8 : Phong cách người Nam hơi khác … ,khi muốn mời bạn ăn cơm ,quà vặt v.v chỉ mời một lần ( ai nhiệt tình thì mời lần 2 ) ,hồi tôi mới vô Nam thì chờ mời lần 3 mới ..uể oải chồm dậy ăn
    về sau thấy kiêu kỳ và thua lỗ nhiều quá nên rút kinh nghiệm , thấy ăn được là săn sái nhào vô , hiệu quả rõ nét .

    Nhiều lần về thăm quê ,không muốn mang quà cáp lỉnh kỉnh – Chỉ biếu mỗi người vài chục gọi là …quà. Đưa qua đưa lại vài bận không nhận ,tôi lại phải cho tiền vào túi . Nếu ai có trách tôi tặng quà không nhiệt tình cũng chẳng sao 🙂

  16. Nguyen says:

    Nhầm lẫn thứ n: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, chính vì thế nên mới có nông nỗi này.

    • Hiệu Minh says:

      Úi giời nhầm lẫn đó thuộc về nhầm lẫn…thế kỷ 😥

    • Đi ngoài ra... nước says:

      “Anh em xa” đai hết từ những năm 1990 òi, lấy đâu ga mà bán ? Ở đây “vừa là đ/c vừa là anh em” nhá !

  17. Hiệu Minh says:

    Nhầm lẫn số 6: Lấy tây rất…giầu

    Ở quê thấy cô nào lấy được tây coi như chuột sa chĩnh gạo. Bố mẹ bỏ hết việc, đợi con rể gửi tiền hàng tháng giúp. Nhầm.

    90% các chàng tây trông hào hoa là thế nhưng đi với các em Việt toàn cưa đôi hóa đơn. Đơn giản, lương của các chàng cũng hẻo như lương của bạn thôi, họ còn bao nhiêu thứ hóa đơn phải trả. Chi bừa thì dễ homeless 😛

    Có một em rất xinh kể, có nhiều anh theo đuổi bên DC. Em làm một cách đơn giản, tây rủ đi ăn (nhớ là rủ đi, không phải là mời), em rất vui vẻ. Rồi khi thanh toán hóa đơn, em cứ kệ anh tây tự thanh toán. Lần sau em bảo, quên ví. Ba lần là goodbye. Cứ thế cả năm em được cỡ vài chục bữa tối miễn phí.

    Tây có thể nghe nhạc, thưởng thức tranh, nói chuyện về văn học, tỏ ra là người đàng hoàng, nhưng đến đoạn tiền thì các bạn đừng quá … tin.

    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát 🙂

    Những chàng nào cưới vợ Việt mà đưa ra tòa làm hợp đồng hôn nhân thì chứng tỏ anh ta có của, còn không, anh ta trên răng, dưới cắt tút.

    Đề nghị các bạn thêm các nhầm lẫn về tiền bạc cho vui blog, cũng là bài học luôn.

    • vo thuc says:

      Anh Cua nói nhầm lẫn số 6: Lấy Tây rất giàu. Đang lẽ phải nói là lấy chồng ngoại rất giàu mới đúng. Còn mấy cái nhầm trên rất chi là đúng! Tôi nhớ người mình có cái thông lệ rất lạ: Hễ người ở ngoài Trung vào Nam thăm bà con, thì khi về thế nào cũng có quà cáp hay tiền bạc vì vô Nam thì phải khá hơn chứ. Rồi ở mien Nam mà” chẳng may” được đi nước ngoài về thì lại phải chi hết cho mấy người trong nước mà chẳng biết ở nước ngoài họ sống ra răng. Hu hu.

  18. levinhhuy says:

    Nhầm lẫn số 5: Làm cán bộ là nhiều tiền.

    Cán bộ ta hết thảy đều là đảng viên, cuộc đời họ là hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng loài người, lấy đâu ra rảnh rỗi sinh nông nỗi để mà tơ hào mánh mung?

    Cán bộ ta đều là những người thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lòng dạ nào mà họ có thể tìm cách xoay tiền khi mọi ý nghĩ, hành động của họ đều xuất phát tgừ trái tim nồng nàn vì dân vì nước?

    Nhà lầu xe hơi, biệt thự trang viên của cán bộ ta đều là do anh chị em kết nghĩa tình thương mến thương, vì cảm cái tình vì dân quên mình bất vụ lợi của cán bộ, nên đã hiến tặng cho thôi. Nhìn bên ngoài thì thấy nguy nga tráng lệ vậy chứ bên trong cũng thường thôi; hầu hết cán bộ đều không có dịp để ăn cơm nhà, ngủ giường nhà, có biết chi là hưởng thụ mấy thứ xa hoa kia?

    Cống hiến hết mình vậy đó, nhưng lòng họ vẫn luôn đau đáu nỗi lo: chẳng biết chúng mình cống hiến vậy đó đã đủ để xây dựng thành hình chủ nghĩa xã hội chưa? Một câu hỏi lớn không lời đáp, còn tâm trí đâu mà tính kế làm tiền cho riêng bản thân hoặc dòng họ nội ngoại vợ chồng con cháu dây mơ rễ má.

    Tóm lại, đối với cán bộ ta, thì tiền (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành) chỉ là thứ phù du. Cho nên đừng ai nỡ cho rằng làm cán bộ là hái ra tiền! 😦

    Ông Cua! Còm này của tôi “chỉ liên quan đến tiền hay giầu có thôi” đó nhé! 😉

    • Hiệu Minh says:

      Nhầm lẫn số 5 phảy: Lê Vinh Huy đọc ngắn là Ly, lấy chữ đầu L ghép với chữ cuối Y thành ra LY 🙂

    • Vĩnh An says:

      Chào lão Huy, còm hay đấy, tôi cũng từng là cán bộ, nay đã hạ cánh siêu an toàn, chắc lão định chửi khéo tôi.:lol: Dù sao tôi vẫn up cho lão phát.
      Bận quá không biết là lão vẫn hỏi về cái “hình”. Hóa ra là lão không biết thật, thôi để tôi giải thích không lại mang tiếng là đánh trống bỏ dùi.
      Chẳng hạn lão uống rượu vào rồi múa may quay cuồng, các động tác ấy gọi là hình, (vô thức). Chợt thấy có ruồi, lão dụng tâm chộp phát trúng 7 con liền, “1 đòn chết bảy”, gọi là ý. Lão lên gân bóp chết chúng gọi tắt là lực hay vận lực ra tay. Rồi lão thở hồng hộc đấy là lão quên thở đúng cách, hay gọi là khí, vận khí. Cái câu “… trọng khí không trọng ý, trọng ý không trọng hình, trọng hình không trọng lực” là dùng cho luyện nội công. Võ sinh thường cũng mất vài năm mới ngộ được.
      Chữ hình trong võ thuật có ý khác 1 chút so với cách hiểu thông thường. Liên quan đến chữ hình có môn “Hình ý quyền”, có bài “Ngũ hình quyền”….. Ngôn ngữ hán-Việt của lão ệ quá.

      • TungDao says:

        Ví dụ “…lão (LY) uống rượu vào rồi múa may quay cuồng, các động tác ấy gọi là hình, (vô thức)…” . Gọi là hình khi lão LY múa quyền hay đi quyền,. Múa may quay cuồng của một gã say rượu thông thường người ta gọi là…thằng say rượu thôi lão Vĩnh An ạ.
        Người học võ hay dạy võ như lão Vĩnh An luôn coi trọng chữ đạo là chữ lễ. Vì vậy, tâm thế của một người có võ là chữ nhẫn.
        Không lẽ lão Vĩnh An nhất quyết phải đánh nhau mới gọi là anh em?.

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An và cụ Ly:
          Cho phép TKO mạo muội có lời với hai vị.
          Ở HC, TKO yêu quí và kính trọng cả hai vị. Mong hai vị thân tâm luôn an lạc để tìm được một chữ TĨNH.
          Khẩn khẩn, khoản khoản xin hai vị hạ thủ lưu tình với nhau, đừng canh me, comment uýnh nhau ở HC nữa ạ, đọc comment của hai vị mà TKO thấy choáng váng mà cũng rất buồn cười vì các cụ trưởng thượng mà trẻ con ra phết.
          Nếu có thể, hai vị hãy hẹn nhau tay đôi ở ngoài đời mà uống cafe, uống R cao đàm khoát luận, thậm chí có thể đấu võ với nhau thật hăng vào nhé! Một người thì có võ Karate, đã từng luyện khí công (bác VA?), một người thì võ nghệ chân truyền của sư phụ (cụ Ly?).

          P/s: Các cụ khác cũng xin đừng liên kết – phản ứng, công kích bác Vĩnh An, 1 chọi 1 mới là công bằng, công chính! Đánh hội đồng là một điều thậm xấu trong mắt kẻ tiểu bối tầm thường như TKO.

          TKO chép tặng bác VA và cụ Ly một đoạn văn nhỏ dưới đây của Vũ Đức Sao Biển liên quan đến võ thuật trong truyện Kim Dung ngõ hầu xin hai vị thi triển những thế võ (mồm) thoáng đạt, không đốn ngã nhau trong HC.
          ______________________

          SỬ KIẾM Ý BẤT SỬ KIẾM CHIÊU
          Tôi mong được nhắc lại câu chuyện Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung học kiếm (Tiếu ngạo giang hồ): “Người đời thường sử dụng kiếm chiêu tức là thường quan tâm đến thước tấc, bộ vị, tư thế khi phóng kiếm. Mà hễ có kiếm chiêu, tất có chỗ sơ hở, tức là có chỗ để cho người khác phá chiêu. Như vật, để có thể khắc địch chế thắng, người sử kiếm không sử kiếm chiêu mà chỉ nên sử dụng kiếm ý”. Lệnh Hồ Xung đã học kiếm pháp các phái Hoa Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn; lại nhập tâm đao pháp của Điền Bá Quang và các thủ pháp phá giải kiếm pháp Ngũ Nhạc kiếm phái của Ma giáo. Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung đem tất cả các thứ chiêu thức tạp nhạp đó nối liền thành một dây, chỗ nào miễn cưỡng quá không nối được thì vứt bỏ. Sau khi nối thành một dây, Lệnh Hồ Xung phải quên sạch mọi thứ đã học. Đến bấy giờ mới sử kiếm ý, ý niệm đi tới đâu, thế kiếm đi tới đó, liên miên bất tuyệt như nước chảy mây trôi. Đó là một thứ kiếm pháp hoàn toàn đi ngược lại kiếm lý phổ thông: có khi phóng vào khoảng không, có khi mềm oặt như mất hết khí lực, có khi hung hiểm như con trường xà đột ngột chờ sẵn… Lệnh Hồ Xung sử kiếm ý đó mà lòng sung sướng như điên. Hai chữ phá chiêu trở thành vô nghĩa.
          Tôi cũng học cách của Lệnh Hồ Xung, ý nghĩ đi tới đâu, phóng ngòi bút tới đó. Vâng, tôi đang sử bút ý.
          Vũ Đức Sao Biển

        • Vĩnh An says:

          Lão Huy hỏi vặn tôi đến 2 lần thì tôi trả lời chứ có gì quyết liệt đâu, bác TD. Bác am hiểu văn hóa Trung Hoa sao bác lại nói “coi trọng chữ đạo là chữ lễ ” tôi thực không hiểu ?

        • Vĩnh An says:

          @TKO: Trời, lại còn có người chuyên nc Kim Dung nữa, vui thật. KD nói đảo điên vậy nhưng đều dựa trên hiểu biết căn bản về võ thuật, ô từng là thủ thư ở thư viện Qgia ( giống Ngô Đ Nhu). Ô hay bốc quá lên cho ly kỳ, như cái màn nằm luyện công trên giường băng. TKO thử dùng vòi nước lạnh gí vào gáy xả dọc lưng sẽ thấy rất hiệu nghiệm, lúc đầu hơi tê lạnh sau sẽ cảm thấy nóng lên rất hiệu nghiệm, tốt cho sức khỏe. Bí truyền đừng nói cho ai nhé 😛

        • TungDao says:

          Người học võ hay dạy võ như lão Vĩnh An luôn coi trọng chữ đạo chữ lễ. Vì vậy, tâm thế của một người có võ là chữ nhẫn.
          Xin lỗi quí độc giả HC. Do cậu đánh máy đánh nhầm. Sáng sớm đi làm sớm nên có sơ suất.

      • VT says:

        Bác VA này về hưu nhưng vẫn chưa có tâm thế nghỉ hưu . , vẫn còn hừng hực tinh thần ” giữ vững lập trường …” và ” kiên quyết đấu tranh.” của người cs chân chính lắm

        • Vĩnh An says:

          Tôi chưa về hưu, cũng chưa từng là cs. Cs theo tôi cũng không tệ đến vậy, chỉ có “CỰC ĐOAN” mới đáng sợ. Từ cs cực đoan ( stalin-nít, mao-ít), hồi giáo cực đoan, dân tộc chủ nghĩa cực đoan (hay phát xít, bành trướng-ít), đến dân chủ cực đoan cũng thế.
          Khi những người pro dân chủ tổng xỉ vả cs, phủ nhận hoàn toàn, không đội trời chung, rồi nức nở dân chủ hoa kỳ thì họ đã tiệm cận đến dân chủ cực đoan.

      • levinhhuy says:

        Vĩnh An@!

        Tôi mừng vì bác đã chịu khó bàn lý lẽ và bớt khích bác cá nhân.

        Bác thấy đấy, gài một chữ “Hình”, là tôi muốn bác tìm hiểu kỹ hơn.

        Bất cứ người luyện nội công nào cũng phải biết qua bài Ngũ Hình quyền Thiếu Lâm, nó là bài quyền nội công căn bản. Bác có tra ra được bài quyền, nhưng lại thiếu lưu tâm đến cái “Hình” trong đó, nên lý giải khập khiễng. Ngũ Hình mô phỏng động tác của các con vật mà ra Hổ hình, Hạc hình, Xà hình, v.v…. Bác thử đọc lại đoạn mình bàn về “hình” trong cái còm ở entry cu Bin đã phán “Hình” như là hình dáng của một người, và so lại thử: có phải cái “Hình” mà bác tưởng kia hoàn toàn đóng khung chết cứng, còn cái “Hình” của Ngũ Hình linh động ảo diệu hơn không? “Hình” của Ngũ hình chính là “Thần thức” đấy bác ạ.

        Giảng về nội công tâm pháp mà lại lấy ví dụ… bắt ruồi, lại những bảy con! Xin bác, chỉ một xác ruồi chết, nếu ta muốn gắp còn không phải chuyện dễ, cắp một phát bảy con ruồi đang bay là chuyện tào lao trong loại truyện kiếm hiệp rẻ tiền, bác giảng thế không sợ cu Bin nó cười cho sao? Tôi đã thẩm văn thì ít khi sai: bác chẳng hiểu biết gì về võ thuật Trung Hoa cùng những triết lý của nó, mà chỉ là lượm lặt rồi mang ra phô diễn theo kiểu lập lờ để người ta nhầm tưởng đó là sở học cao siêu của cá nhân mình, tôi không thích việc làm đó của bác, vậy thôi!

        Dù sao thì bác đã có tiến bộ, tôi rất vui. Mong sau này khi dùng chữ , bác sẽ tìm hiểu tường tận trước, chứ không phải dùng rồi mới tra lại như lần này.

        Thân ái!

        • Vĩnh An says:

          Ô hô! Lần này với “ngũ hình quyền” lão google chịu giúp bác rồi à, nhưng cái wiki ấy nói cũng chưa đúng lắm đâu. Phải công nhận lưỡi của lão dẻo thật, tôi không bằng. không biết thì nói không biết có gì phải xấu hổ 😆

        • Vĩnh An says:

          @LVH : “Tôi đã thẩm văn thì ít khi sai” cái này của cụ thật là quá đà. Người làm phê bình văn học là người phải có chuyên môn thật sự, ko phải thứ chém gió trên mạng, am hiểu văn học, ngôn ngữ. Có khả năng tìm thấy con voi trong hình hài con kiến, hay lột lốt con chuột trong hình hài con voi. Nhiều bậc trưởng thượng về văn học còn không dám bàn nữa là. Cụ to gan thực.
          Ngay cái câu ” Một đòn chết bảy” mà tôi nói ở trên cụ còn không biết gốc tích của nó nữa là, hay là đợi tôi mớm, cụ mới tra google rồi bảo tớ biết rồi, tớ thử cậu thôi.
          “Ở đời phải biết mình là ai chứ”

        • Hoàng cương says:

          em chào các Bác ,bi giờ ai cũng có thể trở thành nhà thông thái ,vì có gúc gồ chống lưng 😎

        • levinhhuy says:

          Câu đó là tôi nói thực lòng đấy bác Vĩnh An, không quá đà đâu. Cái đó không phải tự nhiên mà có, phải học tập đào luyện nhiều. Vả lại, nếu cùng người trong nghề thì chỉ nửa câu đã nhận ra nhau; cũng giống như đánh cờ thôi mà, chỉ qua 3 – 5 nước là tôi biết ngay ai xứng tay đối thủ của mình, khà khà!

          Vả lại, người có sở học thì dù cố giấu vẫn lộ ra chân truyền; kẻ vô căn thì có lên gân cách mấy cũng không che được cái căn bản khiếm khuyết của mình.

          Chán bác lắm, mới được tôi khen đó đã lại hỏng rồi: những công kích vặt vãnh không làm tôi chú ý đâu, muốn tôi vì nể thì phải bớt thói đó đi, bác ạ!

        • levinhhuy says:

          Hoàng Cương@

          Tôi tán đồng nhận xét của bác, song bác cũng phải đồng ý với tôi, là: một khi kiến thức chỉ là vay mượn chắp vá, ở dạng thô chưa được thẩm thấu tiêu hóa, thì lỗ hổng sẽ lộ ra ngay, vô phương che giấu! 😛

        • Vĩnh An says:

          @HC : Chỉ đúng 1 vế thôi, gúc gồ còn có thể làm người ta hoang tưởng về sự hiểu biết của mình, kiểu như xem voi vậy. Nhà thông thái không phải là người biết nhiều mà là người hiểu biết nhiều điều 😀

        • Hoàng cương says:

          Thưa các Bác ! em đang no tuổi cao dư cân , thiếu canxi – tích cực ăn cua đồng :-p

  19. Nguyễn Vân says:

    “Đồng tiền nó liền với ruột”, ấy là câu nói mà các cụ ta đã dạy từ đời nảo đời nào.
    Nhớ hồi xưa, cũng đã cách nay đến gần 2 chục năm rồi, mình gặp thằng cháu họ nó nói thế này: Chú ạ, cháu cũng biết là mình làm thế là làm tiền nhưng mà vẫn phải làm thôi, biết làm sao được. Bây giờ mình đi đến đâu cũng phải tiền. nào là vào BV, nào là xin học cho con, nào là giấy phép lái xe… Người ta làm cả mà mình không làm thì sống thế nào được chú.
    Lại nói khái niệm “làm tiền”. Một hôm có một ông hỏi mình thế này: Ông giải thích cho tôi thế nào là “làm tiền”, thế nào là “đi làm lấy tiền”. Mình suy nghĩ mọt lát rồi trả lời thế này:
    Đi làm tưc là đi lao động, lao động là một quá trình tạo ra giá trị. Giá trị đó có thể là giá trị vật chất, cũng có thể là giá trị tinh thần. Ví như người cày ruộng thì giá trị ở đây là sản phẩm từ ruộng, người nghệ sĩ thì giá trị là tinh thần sảng khoái mang lại cho người thưởng thức, người thầy giáo thì giá trị là sự tăng tiến về trí tuệ của học trò, người đi buôn thì giá trị là sự lưu thông hàng hóa làm tăng lên giá trị của sản phẩm. Như thế người lao động tạo ra giá trị thì được trả tiền công tương xứng với gái trị anh ta làm ra. Như thế được gọi là “đi làm lấy tiền”. Có một số trường hợp mặc dù cũng là làm nhưng không sản sinh ra giá trị nào, thậm chí còn gây tai hại cho xã hội. Chẳng hạn “gái làm tiền”. Trong trường hợp này mặc dù cô gái kia cũng phải mất công sức, thậm chí là hy sinh cả nhân phẩm của mình để kiếm đồng tiền nhưng rõ ràng ở đây chẳng sinh ra một chút giá trị nào cho cuộc sống. Còn có nhiều kiểu làm tiền khác nữa, nhưng dù là kiểu làm tiền nào thì cũng đều gây hại cho nhận loại.
    Đồng tiền nó có sức mạnh ghê gớm lắm. bởi thế cho nên các cụ ta mới nói nó “liền với ruột”. “Có tiền mua tiên cũng được” hay như cụ Tam nguyên Yên Đổ đã phải thốt lên:
    “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ
    Đời trước làm quan cũng thế a”
    Để kiếm được tiền bằng mồ hôi công sức và trí tuệ của mình không phải dễ dàng gì. Những người ra khơi bám biển lặn mò hải sâm mà tôi đã nghe đâu đó thấy họ kiếm tiền mà phải kinh hãi thán phục. Rồi những người đi lao động nước ngoài để kiếm tiền như một nhà thơ đã ví với Kinh Kha, một thích khách lừng danh qua sông Dịch Thủy với nhiệm vụ sát hại Tần vương.
    Xin chép hầu quí độc giả bài thơ dưới đây nói tâm sự của người anh tiễn em đi lao động Hàn Quốc, “đi làm lấy tiền” mà nhọc nhằn gian khổ biết bao:
    Đừng xăm soi mãi bản đồ
    Dẹp đi cả chuyện múi giờ lệch chênh
    Nước Hàn ở phía mông mênh
    Dĩ nhiên không phải nước mình vậy thôi
    Hàn là lạnh đấy em ơi
    Nhưng đâu chả thế đất trời người ta
    Ngày mai em như Kinh Kha
    Rắp mong một bận này qua đói nghèo
    Đã mòn chân suối với đèo
    Mấy năm bộ đội hẳn nhiều gió sương
    Giờ thêm, ừ một chặng đường
    Con thơ, vợ dại thương suông ích gì
    Áo cơm nặng lắm đi đi
    Chiếc ba lô cũ thích thì cứ mang
    Dặn em sức vóc là vàng
    Đừng mang vắt cạn giá băng xứ người
    Rủi may ai biết hở trời
    Đêm nay anh rót rượu mời Kinh Kha

    • levinhhuy says:

      Tôi thích bài thơ bác Nguyễn Vân trích, nhưng không đồng tình với nhận định của bác về nghề buôn hương, trích: “… mặc dù cô gái kia cũng phải mất công sức, thậm chí là hy sinh cả nhân phẩm của mình để kiếm đồng tiền nhưng rõ ràng ở đây chẳng sinh ra một chút giá trị nào cho cuộc sống.”

      Tôi thì lại cho rằng lao động của các cô là chẳng những có mang giá trị, mà còn là giá trị nhân văn cao cả, cho cuộc đời này nữa ạ.

      Xã hội xã hội chủ nghĩa cao đạo, lên án thanh lâu, nhưng chuyện bọn quan chức vung tiền mua thịt tươi làm vui không phải là hiếm. Người ta không dám nhìn nhận đấy cũng là một nghề, nhưng thực ra giá trị mà gái điếm đã góp phần vào xã hội bằng nghìn lần mấy “quả đấm thép” của ông thủ tướng xàm xí mứng.

      Xã hội nào mà thiếu gái điếm là một xã hội vô nhân tính. Vị nào dám tuyên bố mình suốt đời không từng một lần chơi gái nhỉ?

      • Minh Lam says:

        Tôi đồng ý với bác
        Chị em ta tư cách hơn vì họ bán cái mà họ có còn đại quan ta bán cả cái mà họ không có đấy

    • Hiệu Minh says:

      Anh Nguyễn Vân đánh máy nhầm đoạn “mãi dâm” thôi, còn lại comment của anh rất đáng suy ngẫm.

  20. nguyen hanh says:

    Bác Hồ Thơm com hay thật đấy . 7 tiêu chí của bác tuyệt cú mèo luôn .Cảm ơn bác đã nói hộ những suy nghĩ của rất nhiều người VN

  21. huu quan says:

    nhầm lẫn thứ 5:
    ở trong Nam ra thì phải giàu hơn ở Bắc.
    Tôi về quê Nam Định, rủ ông anh họ ở Hà Nội cùng về chơi. Lâu ngày về quê, thôi thì cũng gắng nhín chút xíu để tặng quà cho những người bà con cô bác lớn tuổi. Chả nhiều nhặt gì, mỗi người có 50 chục ngàn gọi là tiền ăn quà, vậy mà mấy người thắc mắc; Chú làm ăn ở trong Sài Gòn thì giàu quá có còn gì nữa. sao biếu các cụ ít thế?
    Mấy ông anh họ rủ đi uống beer. So với giá cả ở Sài Gòn thì quá rẻ, beer 6 ngàn 1 chai, mổi thì chừng vài chục ngàn 1 đĩa. 5 anh em đánh nhòe cũng chưa hết 1 chai (1 triệu đồng). Móc túi hào phóng ra “để em lo”, mấy ông anh gật đầu: “Chú phải thế mới xứng dân miền Nam chứ.”
    ăn sáng ở đầu làng, bà chủ quán thấy nói giọng lai chút miền Nam liền lên giọng nói giá gấp đôi. Thắc mắc thì bà bảo: “Tôi thấy chú trong Nam ra chơi nên đãi chú bát đặc biệt giá phải cao hơn là đúng rồi.” Đôi co cự nự thì bị nói mỉa: “mang tiếng anh Hai miền Nam mà căn ke từng đồng”
    Hic!

  22. chanh nguyên van says:

    Việt kiều về quê hương, gặp Việt cộng …. mèng mèng cở Phó giám đốc Nguyễn thanh Lèo oánh ván cờ tướng ăn tiền mới có …. 100. 000 Ôbama….. một ván… là da gà , da chó nổi lên liền…., hỏi tới, hỏng dám xưng … ở bển mới …. dìa…

  23. nguyen hanh says:

    Nhà tôi 3 mẹ con dắt nhau vào SG , Mua được 28m2 đất ở xóm ổ chuột , rau cháo qua ngày 3me con cùng đi học . Tôi phải làm việc 16g/ngày dòng dã 7 năm trời (vì tôi học hệ vừ học vừa làm ). Những người cùng quê vẫn lấy tôi làm ví dụ về sự vất vả tủi hờn của những mảnh đời xa quê sống kiếp CÔNG DÂN HẠNG BÉT

  24. D.N.L. says:

    Tôi có ông bạn vong niên,từng du học Mỹ nên ông ta chịu ảnh hưởng sòng phẳng (tiền bạc)
    của Mỹ.Mỗi lần uống cà phê là ông ta trả phần của mình trước,dù bạn bè nói gì cũng mặc kệ.
    Mới đầu mình cũng bực hỏi “tại sao ông lại làm thế,chẳng lẽ chúng tôi không có tiển mời ông một ly cà phê hay sao” nhưng ông ta nói là mình quen vậy rồi,chứ không phải muốn gây tổn thương cho người khác !
    Nói chung đối với những nhầm lẫn trên thì tìền nước ngoài như Mỹ,Anh v.v. có giá trị cao hơn tiền quốc nội,nên người có tiền đó thấy chênh lệch như vậy là nhiều hơn,thành ra dễ phóng
    tay mà xài khi về nước,chứ không phải như bác nói… hơi thái qúa !

  25. HỒ THƠM1 says:

    NHẦM LẪN SỐ 5:
    Bọn Tư bản giãy chết cứ tưởng là giàu có và nhiều tiền là…nhất thế giới, là sung sướng hạnh phúc nhất trần gian, thế nên chúng đưa ra Bảng Xếp hạng sai trái, đầy tính duy ý chí nhưng lại thiếu biện chứng khách quan, từ nhầm lẫn giàu có, tiền tài là tất cả, chúng trơ trẻn rêu rao: VN ĐỘI SỔ VỀ ĐÓNG GÓP CHO NHÂN LOẠI .

    Tức tối thay! Hết tự hào thay!

    Được biết, các đánh giá dựa trên bảy tiêu chí về thành tích như khoa học công nghệ, văn hóa, hòa bình và an ninh quốc tế, trật tự thế giới, khí hậu, thịnh vượng, bình đẳng, sức khỏe…

    Đang rãnh rỗi, thử vạch trần để đập tan luận điệu sai trái, ăn cháo đá bát của bọn giãy hoài không chịu chết!

    Hãy chống mắt lên xem thành tích 7 tiêu chí của ta đây:

    1/ Khoa học công nghệ: Nga có tàu ngầm chỉ tính bằng Kilo, nhưng “ta” đã sản xuất được Tàu ngầm Mini nặng cả tấn rồi nhá, thả xuống nước là chìm ngay tức khắc nhá!

    2/ Văn hóa: Truyện Kiều là tác phẩm chính làm rạng rỡ cho Nguyễn Du, mà Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới thế mà Cụ GS Vũ Khiêu anh hùng đã ủn đít cho anh kỹ sư nào đấy sửa hơn 1000 từ trong Truyện Kiều cho …sáng sủa thêm, thật … vinh quang thay! Vĩ đại thay! Anh hùng thay! Giỏi quá thay! Sợ thay!

    3/ Hòa bình và an ninh quốc tế: Ai đã thức… “hết ngày dài lại đêm thâu”, canh giữ Hòa bình cho thế giới ngủ??? Ai đã dõng dạc ” Anh thức tui ngủ! Tui ngủ anh thức!”, vì một thế giới hòa bình và an ninh??? Phi Cụ Sáu Triết cùng Cụ Cu Đen Cuba thì không ai mần nổi! Có sợ không!!??

    4/Trật tự thế giới: Đất nước ta trật tự hơn bao giờ hết, trật tự nhất thế giới, bằng chứng là không thèm xài luật biểu tình, gây mất trật tự công cộng. Nếu có tụ bạ biểu tình thì chỉ cần 01 anh công an nhân dân ra CƯA ĐÁ là bà con vui vẻ giải tán ngay!

    5/ Sức khỏe: Khỏe nhất thế giới. Ăn hoài thực phẩm có dư lượng hóa chất độc của Trung Quốc mà chẳng chết… thằng Tây nào! Hi hi…!!!

    6/ Thịnh vượng: Khỏi phải bàn! Hạnh phúc nhì thế giới, kinh tế năm sau tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái! Bình đẳng: Mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật, chỉ có …”một bộ phận không nhỏ” bình đẳng hơn một tẹo!

    7/ Khí hậu: Khí hậu ổn định nhất thế giới! Không có sóng thần, không có núi lửa, không có động đất… Chỉ có … đất động ở Sông Tranh và người dân thiếu hiểu biết nên chạy qua chạy lại té ngã thế thôi!
    Bảy tiêu chí ngang tầm thế giới thế, lại bảo Việt Nam ta ĐỘI SỔ là răng???????
    :mrgreen: 😛

    • Dân gian says:

      Việt Nam nghèo nhưng mà giỏi. VN tự hào là nước nhỏ, nghèo nhưng đã đánh thắng 02 đế quốc to là Phú Lang Sa và Mẽo. Và sắp tới sẽ kiện vỡ mặt thằng Tàu.
      Có bác dân nghèo Nghĩa Đô làm chứng cho tôi!
      Chỉ tội nghiệp một điều là giỏi nhưng tại sao mãi vẫn nghèo???

      • HỒ THƠM1 says:

        “Chỉ tội nghiệp một điều là giỏi nhưng tại sao mãi vẫn nghèo???” ( Dân gian)

        Hi hi… mãi vẫn nghèo, vì nhiều sâu quá và có một bộ phận không nhỏ MÃI VẪN GIÀU . 😥

        • Ngự Bình says:

          Bác Hồ Thơm1 nói đúng quá. Có một bộ phận không nhỏ rất giàu nên họ vẫn rất tin tưởng vào con đường tiến tới XHCN, hy vọng họ sẽ giàu hơn.

    • mộng mơ says:

      “Văn hóa: Truyện Kiều là tác phẩm chính làm rạng rỡ cho Nguyễn Du, mà Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới thế mà Cụ GS Vũ Khiêu anh hùng đã ủn đít cho anh kỹ sư nào đấy sửa hơn 1000 từ trong Truyện Kiều cho …sáng sủa thêm, thật … vinh quang thay! Vĩ đại thay! Anh hùng thay! Giỏi quá thay! Sợ thay!”
      Truyện Kiều mà bị anh KS sửa lời thì khỏi bàn , Vũ Khiêu thì đủ hiểu trình và tâm của cụ này vất đi, đối với cụ này thì tiền , tiền và danh danh dù danh hão. Loại này bây giờ ở nước Việt nhiều đến nỗi đếm không nỗi. Cũng do bọn báo chí 1 chiều nâng bi các cụ thành thần,nên các cụ ảo tưởng.
      Lấy ví dụ dịch giả Dương Tường , cụ này toàn đi dịch những tác phẩm mà có người Việt dịch trước đó rồi sửa lại đề tên mình vào . Vì lý do chính trị mà các tác phẩm ngoại văn được các dịch giả đã dịch không được xuất bản , nên cụ này tha hồ chém gió, cộng với báo chí 1 chiều nâng bị nên các cụ bị ảo tưởng .
      Nói đến báo chí ta thì oải lắm, các báo cứ rêu rao rằng Việt Nam được UNESSCO công nhận 3 danh nhân văn hóa thế giới , nhưng thật ra chẳng có cụ nào được UNESCO vinh danh cả.
      Thế rồi nhà nhà tự sướng.

  26. Ping says:

    Riêng về sự giàu em nghiệm thấy các cụ nói chí phải, giàu có số. Số đã giàu thì tự dưng cơ hội kiếm tiền đến ầm ầm, số đã nghèo thì cơ hội cứ thế trôi đi hoặc bị ngáng trở vì một lý do giời ơi đất hỡi nào đó.

    Người đã thế chắc quốc gia cũng thế, cái đất Việt này nhiều cơ hội làm giàu nhưng toàn gặp cái ẩm ương vì thế nghèo vẫn hoàn nghèo. Điển hình của sự ẩm ương là đã biết mười mươi “100 năm nữa không biết có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không” nhưng vẫn kiên định đi theo, trong khi nhãn tiền Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore chỉ mất có 30 năm để trở thành giàu có văn minh hơn cả CNXH thì lại không thèm theo. Quá bằng cụ thằng Bờm!

    • Đi ngoài ra... nước says:

      “Đầy tớ” được bác gọi là …”cụ thằng Bờm”, rứa… ông chủ của thằng đó gọi là gì hả bác ?

  27. Daffodillies says:

    Bác Hiệu Minh ơi, có câu “cảnh giàu cảnh nghèo”. Nhiều tiền, ít tiền hay không tiền đều là một cảnh. Trong cảnh của nàng Kiều, Nguyễn Du đã viết:

    “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

    Cũng có hai câu chuyện (vui) sau đây. Chỉ xin được tạm dịch tiêu đề. Chuyện thứ nhất “Sự Giàu Có Của Người Đàn Ông Nghèo”. Chuyện thứ hai “Trên Thiên Đường”.

    THE POOR MAN’S WEALTH

    Ramchand and Premchand were neighbours. Ramchand was a poor farmer. Premchand was a landlord.

    Ramchand used to be very relaxed and happy. He never bothered to close the doors and windows of his house at night. He had deep sound sleeps. Although he had no money he was peaceful.

    Premchand used to be very tense always. He was very keen to close the doors and windows of his house at night. He could not sleep well. He was always bothered that someone might break open his safes and steal away his money. He envied the peaceful Ramchand.

    One day, Premchand call Ramchand and gave him a boxful of cash saying, “Look my dear friend. I am blessed with plenty of wealth. I find you in poverty. So, take this cash and live in prosperity.”

    Ramchand was overwhelmingly happy. He was joyful throughout the day. Night came. Ramchand went to bed as usual. But, to-day, he could not sleep. He went and closed the doors and windows. He still could not sleep. He began to keep on looking at the box of cash. The whole night he was disturbed.

    As soon as day broke, Ramchand took the box of cash to Premchand. He gave away the box to Premchand saying, “Dear Friend, I am poor. But, your money took away peace from me. Please bear with me and take back your money.”

    IN THE HEAVEN

    There once was a rich man who was near death. He was very grieved because he had worked so hard for his money and he wanted to take it with him to heaven. So he began to pray that he might be able to take some of his wealth with him.

    An angel hears his plea and appears to him:

    “Sorry, but you can’t take your wealth with you.”

    The man implores the angel to speak to God to see if He might bend the rules.

    The man continues to pray that his wealth could follow him.

    The angel reappears and informs the man that God has decided to allow him to take one suitcase with him. Overjoyed, the man gathers his largest suitcase and fills it with pure gold bars and places it beside his bed.

    Soon afterward the man dies and shows up at the Gates of Heaven to greet St. Peter. Seeing the suitcase St. Peter says:

    “Hold on, you can’t bring that in here!”

    But, the man explains to St. Peter that he has permission and asks him to verify his story with the Lord. Sure enough, St. Peter checks and comes back saying:

    “You’re right. You are allowed one carry-on bag, but I’m supposed to check its contents before letting it through.”

    St. Peter opens the suitcase to inspect the worldly items that the man found too precious to leave behind and exclaims:

    “You brought pavement?!!!”

    • gopsy says:

      Vui long dich ra tieng Viet , nhat la doan cuoi cung .
      You brought pavement = lot duong a ? va li vang de lot duong , hoi lo a ?
      thanks
      Chac nhieu nguoi khac cung ko hieu , nen no comment ,respond

      • Minh Lam says:

        Ý là trên thiên đường thì vàng ngọc là thứ để làm lề đường,nhiều như quân Nguyên, chẳng ai màng

    • gopsy says:

      Also worldly items ?= worthy ? hay la cua dan gian = the gian
      Thanks

      • Daffodillies says:

        Cảm ơn bạn. Vẫn biết là dịch được thì vẫn hơn. Nhưng cũng có một số lý do. Vì thế, tôi đã xin được viết ngay từ đầu là “Chỉ xin được tạm dịch tiêu đề”.

        Đó cũng chỉ là một vài câu chuyện vui nên cũng xin phép không trích dẫn nguồn. Tuy nhiên, cũng xin được hiểu thêm. Thực tế những trường hợp như thế này nếu trích dẫn nguồn thì cũng không biết trích dẫn như thế nào giữa rất nhiều nguồn. Cơ bản là chúng có tính hợp lý và chấp nhận được bên cạnh việc sử dụng hoàn toàn mang tính phi thương mại.

        Câu chuyện thứ hai liên quan đến luân lý tôn giáo. Cũng có một vài dị bản nhưng sự khác biệt không nhiều lắm. Ở đây, các từ “worldly items” và “pavement” vẫn được giữ nguyên và được sử dụng hoàn toàn có dụng ý (của tác giả vô danh) nhằm phân biệt các điều giữa trần gian (hạ giới) và thiên đường (thượng giới). Các thỏi vàng nguyên chất trân quý đến mức không dứt ra được của bác nhà giàu nơi trần giới cũng chỉ được dùng để lát đường nơi thiên giới mà thôi. Điều Đức Chúa Trời hay Thượng Đế chờ đợi ở mỗi người khi bước vào cửa Thiên Đường không phải là điều đó.

        Rất xin lỗi Bác Hiệu Minh để sau đây xin được dẫn một version khác của câu chuyện nhưng có kèm theo một số lời giải thích làm cho chủ đề được sáng tỏ hơn:

        RICH MAN’S GOLD
        (Unknown Author)

        There once was a rich man who was near death. He was very grieved because he had worked so hard for his money and he wanted to be able to take it with him to heaven. So he began to pray that he might be able to take some of his wealth with him. An angel hears his plea and appears to him and said, “Sorry, but you can’t take your wealth with you.” The man implores the angel to speak to God to see if He might bend the rules.

        The man continues to pray that his wealth could follow him. The angel reappears and informs the man that God has decided to allow him to take one suitcase with him. Overjoyed, the man gathers his largest suitcase and fills it with pure gold bars and places it beside his bed.

        Soon afterward the man dies and shows up at the Gates of Heaven to greet St. Peter. St. Peter seeing the suitcase says, “Hold on, you can’t bring that in here!”

        But the man explains to St. Peter that he has permission and asks him to verify his story with the Lord. Sure enough, St. Peter checks and comes back saying, “You’re right. You are allowed one carry-on bag, but I’m supposed to check its contents before letting it through.”

        St. Peter opens the suitcase to inspect the worldly items that the man found too precious to leave behind and exclaims,

        “You brought pavement?”

        We sometimes act like the man in this story and put too much emphasis on the material things of this world and forget about laying up treasures in Heaven by glorifying the Lord through our good works and love for one another. Keeping God first and aiming to please Him will always fill your heart with more Joy then any possession that can be bought with a price.

        The best living and most expensive of material things do not even come close to the great things God has in store for those who love Him and keep His work #1 in their life, as it is written in 1 Corinthians 2:9 “…Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him.”

        We need to remember that in heaven, the streets are paved with pure gold, so if God uses gold to pave the streets; how much more treasure is there awaiting you whom He loves and died for. (Revelation 21:21) (John 3:16)

        On the reverse end of having too much emphasis on material gain; I want you to be alert and not allow the enemy to make you feel as if you’re not good enough because you might not be as wealthy as someone else. God has a treasure awaiting you, so stay strong and unmoved in your faith and watch the good things God has for you all come true. (Jeremiah 29:11) (James 1:17).

  28. VT says:

    Ngày xưa mỗi lần từ Sài gòn về quê , mình cũng hay gặp những chuyện tương tự . Bà con ở quê đã đành , ngay Hà nội cũng vậy . Tụi ” sài gòn ” ra tổ chức gặp gỡ các bạn học cũ thì mình trả tiền là chính , khi các bạn vào thì cũng lại mình chiêu đãi là chính ( thậm chí có bạn là quan chức , đi lại ăn ở được bao cấp , khi về lại có phong bì nhưng vẫn quan niệm nghiễm nhiên là thế . …
    Thực ra đó chỉ là quan niệm của những người có thói quen dựa dẫm và. ăn sẵn . Nó được phát triển mạnh mẽ từ sau hòa bình khi Sài gòn hoa lệ được ” giải phóng ” khi làn sóng vượt biên ở trong Nam , xuất khẩu lao động ở ngoài Bắc bùng lên dữ dội . Nhiều nhà chỉ cần người nhà đi đến nơi là thấp thỏm là chờ đợi nhưng thùng hàng những tờ xanh từ ” bển ” gởi về .
    Những người ra đi , có người vì trách nhiệm , có người vì sĩ diện cố gắng cày cuốc , ở Mỹ , Canada… thì làm vài ba job , ở châu Âu thì lo buôn bán chợ trời kiếm chút tiền còm gửi về và điều nguy hiểm là họ không dám nói lên sự thực ….Ở nhà thì cứ nghĩ rằng bên đó đô la “chạy đầy ngoài đường” cứ tranh thủ lượm là có .cho nên cứ ăn chơi , cứ sắm sửa , thiếu thì lại viết thư , điện thoại kể lể , xin xỏ ,” bển”mà thiếu gì ..
    Sau này “giấc mơ Mỹ ” không khiến ít người ở dạng di dân vỡ mộng . .
    Phía sau nhà mình có cặp vợ chông chừng trên dưới 50 , chồng chạy xe ôm , vợ bán trái cây , cuộc sống cũng tạm ổn . May mắn có một cô con gái lấy một anh VK Mỹ và bảo lãnh đi . Vậy là anh chồng dẹp xe ôm , bà vợ dẹp rổ trái cây ” buôn bán cực lắm .,. nhỏ qua bển gửi tiền về , rồi tới đây bảo lãnh cho đi qua và trong câu chuyện của họ với mọi người là ” thùng ” là đô…Chồng con gái cũng chỉ là một anh công nhân , cô vợ sang cũng vậy nên các thùng hàng cứ thưa dần và lâu lâu lại nghe bà mẹ quát trong điện thoại “cả chục năm rồi , sao tụi bay không về , hay sao ..tụi bay để tụi tao chết đói à ? ” ….Bây giờ , chuyện như vậy cũng có nhưng ít dần nhờ thông tin giao tiếp giữa các vùng , miền , giữa các quốc gia , sự thay đổi về kinh tế trong nước … Cho nên thỉnh thoảng có trường hợp ” việt cộng ” chi bạo hơn cả ” việt kiều ” dân ở quê nhiều khi chơi sang hơn cả dân thành phố nữa …
    Bác Cua từ Mỹ về nhìn mấy ông đại gia NInh bình xài là chạy mất dép ….

  29. Thế anh HM quên không tính tiền thuế thu nhập trong số $5,000 à. Hay là ở Mỹ lương khởi điểm sau thuế là $5,000/tháng nhỉ. Bạn nào rành tình hình ở Mỹ giải đáp cho tôi với.

    • Ngự Bình says:

      Nếu độc thân, thì cứ trừ đi 7% social security tax, khoảng 12% thuế federal income tax và 5% state income tax (nều ở các tiểu bang có state income tax như California), còn lại bao nhiêu thì đương sự được quyền xài. . . thoải mái.

    • Tom says:

      Trung bình thì muốn để dành $100.00 đô thì phải làm ra $500.00 đô. Về Việt Nam cho $100 đô nhiều người chê ,đâu phải cho một nhà mà nhiều nhà. Phần đông nghe chê họ không cho nửa , tiền cho là tiền nhịn xài cho , người ta cho mình là người ta quý mình , thương mình người ta mới cho , không cám ơn thì thôi mà chê thì không có tiền chùa xai nửa…

  30. Hoàng Trung Lập says:

    Cũng không hẳn là nhầm lẫn đâu anh Hiệu Minh ạ. Ở đây có sự so sánh theo Thuyết Tương đối của Anhxtanh: 3 sợi tóc trong1 tách trà là quá nhiều, trên 1 cái đầu là quá ít. Vì vậy, mới có những quảng cáo đại loại như: chất lượng ngoại giá nội, v.v.

  31. Ánh says:

    Theo cách bác tính thì KS mới ra trường mà nuôi 4 người ăn, đóng tiền học cho con??? Bác nên tính cho người độc thân thì phù hợp hơn.
    Nếu tính KS ở VN mới ra trường thì sao? Mỗi tháng: Lương 5.000.000 (khá cao). Nhà 1000.000, TV, ĐT: 300.000, ăn uống: 3.000.000, xe xăng: 500.000. cón dư một tháng 200.000VNĐ. Vây là giàu hơn Mỹ rồi.

  32. Hoàng cương says:

    Người Việt đa phần xuất thân nông nghiệp ,quanh quẩn với con trâu .Chỉ với đến tư tưởng tầm nhìn ” Gà què ăn quẩn cối say ” nhưng lại phóng lên ” Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt ”

    Giàu có nhung lụa ai chẳng mê ,nhưng cái sĩ diện quá lớn – người có tý chữ chỉ muốn làm thầy ” Thầy dở thợ dốt ” . Hãy bắc đầu học lại công việc rửa bát quét nhà … ai cũng nghĩ đó không phải là việc của tôi ? Thay đổi phải là , tôi cống hiến -tôi xứng đáng tồn tại !

    Môi trường lao động kiếm tiền ở Việt nam ,đa phần ăn bám sức lao động của người yếu thế ,cướp đoạt thì đúng hơn … và và trở thành điều bình thường .

    Một xã hội không lương thiện ,không nghiêm túc tuân thủ luật chơi , Cống hiến = Thu nhập , Bán được hàng mới có tiền !

    Chỉ nhăm nhe ăn bám bằng một tư duy hư hỏng ,dưới mọi hình thức nào . Đều đưa đến kết cục …

  33. Nhat Dinh says:

    Vài quan sát gần đây:

    Vụ tai nạn xe van vừa rồi ở Thái Lan làm 12 người Việt chết. Báo Thái đăng là sinh viên. Báo Việt đăng là các cháu Hà Tĩnh sang Thái làm việc theo visa du lịch (tức là lao động “chui”). Bình thường ở Thái mà cảnh sát bắt được là 1 tháng tù sau đó trục xuất về nước. Thế mà công ty bảo hiểm xe ô tô ở Thái tử tế vẫn trả 600,000 baht/người chết (tương đương gần 20k USD), trừ 3 ngàn đô tiền nhận dạng và đưa xác về nước thì gia đình còn nhận được 17k.

    Ngồi ô tô cạnh một cháu sắp đi Đài Loan lao động “chui”. Hỏi cháu có biết tiếng Hoa không thì hóa ra không biết cả “Ní hảo” là gì. Cháu nói vật lộn mấy năm nay mà không thể đủ tiền nuôi hai đứa con mà cuộc tình vụng trộm với anh công nhân xây dựng để lại. Đành phải gửi con cho bà nuôi rồi lên đường cứu nước.

    Ngồi máy bay cạnh một cháu lao động Hàn Quốc về nghỉ phép. Cháu kể bữa nào đi uống rượu với bạn bè cũng uống đến nôn mửa, rồi rút tiền Won ở trong túi ra cho mỗi đứa bạn vài tờ. Một ông U50 sang “trông cháu” nhưng thực chất là đi lao động “chui” nói làm việc chân tay ba tháng bên ấy là kiếm đủ tiền trả vé đi vé về và có quà cho cả họ hàng.

    Bay Air Asia thấy một cháu chỉ mặc mỗi cái áo phông cộc tay, không có cả hành lý xách tay. Hóa ra là lao động chui bị trục xuất từ Thái.

  34. Bich Ngoc says:

    Bài này anh tổng hợp rất đầy đủ và đúng như thế. Vì những quan niệm Việt kiều là phải nhiều tiền, giàu có của nhiều người Việt ở quê hương nên nhiều Việt kiều ở nước ngoài sau lần đầu tiên về thăm quê thì không dám nghĩ đến lần sau nữa. Tại sao? Vì về thăm quê có nghĩa là phải mang theo tiền về để làm quà chia cho những người bà con họ hàng. Nếu không có cho họ sẽ bị mang tiếng là đồ keo kiệt. Cho người này nhiều người kia ít hơn cũng lại gây khối điều phiền lòng. Họ đâu có hiểu cho những người Việt sống ở nước ngoài, dù là ở Anh Mỹ hay Pháp, Nhật…..thì cũng phải làm mửa mật ra để kiếm sống, để chắt chiu từng đồng nếu muốn về thăm quê hương, người thân.
    Tóm lại để kiếm được đồng tiền thì dù ở đâu con người ta cũng phải lao động cật lực.

    • Ngự Bình says:

      Nhưng cũng có ngoại lệ, chị Bích Ngọc ạ. Nhớ hồi xưa đọc sách có câu chuyện như sau:

      Một ngươi đến nhà quan tìm cách hối lộ, chủ ý đến vào lúc quan đang ở công đường và hỏi vợ quan là quan tuổi gì. Vợ quan cho biết quan tuổi con chuột. Lát sau người này mang đến một con chuột bằng vàng (vàng y 24 carat nha) để tặng quan làm đồ trang trí. Khi quan đi làm về, vợ quan mang ra trình. Thay vì vui vẻ, quan giận dữ quát tướng lên: Sao bà không nói là tôi tuổi trâu.

      Thế đấy, có một số người không cần lao động cực nhọc mà vẫn giàu nhờ quà biếu. Ở VN số đó nhiều lắm nha.

      So với các lãnh đạo ở Mỹ, lãnh đạo ở VN giàu hơn nhiều. Ở VN, có người mới chỉ làm chủ tịt xã, một chức vụ lãnh đạo nhỏ nhất trong các chức vụ lãnh đạo mà ở trong cái nhà to như cái lâu đài. Cứ thế mà suy ra các lãnh đạo to hơn. Trong khi ấy, hôm qua đài Mỹ đưa tin phó tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không có saving, stocks hay bonds, chỉ sống bằng đồng lương. Tôi nhớ hồi ông còn làm nghĩ sĩ suốt mấy chục năm, ông đi làm bằng xe lửa từ Delaware đến DC, chứ không dùng các xe hơi đắt tiền như các lãnh đạo ở VN. Điều đó một lần nữa cho thấy tư bản Mỹ nghèo kiêt xác.

      • lyhuyen says:

        Hôm qua em xem Jon Stewart (I know I know, it’s not news, just comedy) thấy bảo ông Joe Biden không có savings là vì tất cả savings và tài sản của ông ý đều đứng tên bà vợ 😀

      • BINH says:

        VANG CARAT LA VANG GI BAC NGU BINH

        • Ngự Bình says:

          Tui nghe nói carat là đơn vị đo độ tinh khiết của vàng bạc và đá quí. Thí dụ vàng 24 carat là “vàng y” so với vàng tây(?) là vàng 18 carat và vàng 14 carat (thường dùng làm nữ trang ở Mỹ). Nghe nói thui nha vì tui rất nghèo, hổng có vàng và chưa từng đeo bông tai, dây chuyền, vòng cổ tay hay nhẫn bằng vàng, hi hi hi.

        • BINH says:

          THANKS BAC NGU BINH

    • Hiệu Minh says:

      Nhân chuyện chị Ngự Bình nói về các quan Mỹ.

      Nixon về vườn còn mỗi 500$ trong tài khoản. Thế mà sau vài năm đi nói chuyện, khuyên giải thế nào để nghe trộm ở ks Watergate 🙂 mà ông có hàng triệu đô la.

      Hillary và Bill Clinton ra khỏi Nhà Trắng với món nợ hàng triệu đô la vì theo đuổi mấy vụ kiện suýt tan cửa nát nhà. Sau vài năm đã trả xong nợi, thêm vài triệu đô la trong tk, bằng cách đi bán chuyện phiếm. Bây giờ hai ông bà có hàng trăm triệu đô la trong tk, đang bị báo chí chửi rầm rầm, nhất là đảng Cộng Hòa.

      Tóm lại làm quan Mỹ khó giầu vì “người nhà trông ra, người ta trông vào” khó trộm của công lắm. Ông bà cầm nhầm cái tranh trong Nhà Trắng khi dọn nhà khỏi đó, bị lôi ra ánh sáng, thế là phải gửi trả đó.

  35. Hoàng cương says:

    Người ngèo bao giờ sĩ diện cũng cao …hơn đèo . tem phát

%d bloggers like this: