Cu Bin tốt nghiệp cấp 1

Lễ tốt nghiệp cấp 1 Ashlawn. Ảnh: HM

Lễ tốt nghiệp cấp 1 Ashlawn. Ảnh: HM

Mấy tuần trước, vườn nhỏ trước nhà tôi có tổ chim gáy đẻ hai trứng và hơn một tháng vợ chồng thay nhau ấp, nở ra một đôi chim nhỏ. Ngày nào tôi cũng ra ngắm hai chú chim xinh xinh lớn từng ngày. Một chiều đi làm về, cái tổ trống không. Đàn chim con đã đủ lông cánh và bay đi. Một sự kỳ lạ, thời gian ấy, học sinh cũng tốt nghiệp, ra trường.

Trường Ashlawn

Cu Bin học ở trường này từ mẫu giáo, lúc chẳng biết một từ tiếng Anh bẻ đôi. Bị tự kỷ, con phải đi trên chiếc xe dành cho người khuyết tật đưa đón hàng ngày. Cứ nghĩ sẽ khó mà vượt qua. Vì học phát âm chữ S mà mất 2 tuần. Thế mà hôm nay đã 6 năm trôi qua.

Trường Ashlawn có học sinh tới từ 30 quốc gia và nền văn hóa khác nhau, trong đó vài chục học sinh từ Việt Nam (cờ vàng và cờ đỏ), nằm trên một khu đồi rất đẹp, có sân bóng rộng, bên cạnh là khu thể thao. Cha mẹ trong trường khá thân nhau, có thể gọi tên theo kiểu bạn bè vì quen biết.

Ashlawn thuộc hạt Arlington, số tiền tài khóa cho trường công trong năm 2014 của Arlington là 523 triệu đô la, lương giáo viên khoảng 74 ngàn/năm, chi cho một học sinh khoảng 18 ngàn USD/năm. Arlington có dân số khoảng 212 ngàn người. Da trắng chiếm 46%, La tin chiếm 27%, dân châu Á cũng gần 10%.

Thu nhập trung bình khoàng 104 ngàn/gia đình/năm, tỷ lệ học hành cao thuộc loại cao với 70 % dân có bằng đại học và 30% tốt nghiệp trung học. Nhóm trường công Arlington bao gồm Ashlawn được công nhận là 1 trong 9 trường xuất sắc của tiểu bang Virginia (Prestigious SPQA Medallion of Excellence)

Nhà trường theo đuổi mục tiêu giáo dục học sinh thành công dân toàn cầu (Global Citizen): chấp nhận mọi dân tộc, bảo vệ môi trường, giúp những người cần được hỗ trợ, và làm việc vì hòa bình (accept all people, protect the environment, help those in need, and work for peace.)

Trường cấp 1 Ashlawn. Ảnh: HM

Trường cấp 1 Ashlawn. Ảnh: HM

Khi tốt nghiệp, ngoài việc đạt các chỉ tiêu về kiến thức cơ bản, các em cần hiểu biết thế giới xung quanh, quan tâm số phận của người khác trên thế giới và cả trái đất các em đang sống, bằng những hành động nhỏ nhất. Lớp có những dự án như trồng cây, trồng rau, thăm người vô gia cư, đóng góp giúp người ốm đau, bệnh tật, nhiều dự án nhỏ như bài tập về nhà, xây dựng tổ chim, làm ô tô bằng giấy chạy pin.

Trường có khoa giáo dục đặc biệt, giúp các em khuyết tật. Cu Bin mắc chút tự kỷ, nhờ có chương trình này, hiện gần như khỏi hẳn. Chưa đạt được nhiều A nhưng Bin đã thành một học sinh bình thường.

Lễ tốt nghiệp cấp 1 của Bin

Nhớ năm 1964, bố của Bin và Luck tốt nghiệp lớp 4 trường Yên Hạ, thầy Tam làm chủ nhiệm. Lớp 1 học thầy Nơn, lớp 2 thày Lan, lớp 3 thầy Huấn. Cái trường ở làng Yên Hạ có mái nhà rất cao, có ngói vẩy.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở sân trường. Học sinh lê la ngồi dưới sân, các thầy trên khán đài, ít có phụ huynh đến dự. Thầy chủ nhiệm lần lượt đọc danh sách. Lê Hữu Lập lên lớp, Nguyễn Văn Hành lên lớp, Giang Công Cua lên lớp, Nguyễn Văn Mỗ lưu ban. Nghe tiếng lưu ban, học trò khóc lặng, bố mẹ buồn thiu.

Cô giáo 95 tuổi của chị Anh Kiệt hồi lớp 4. Ảnh mang tính minh họa: AK

Cô giáo 95 tuổi của chị Anh Kiệt hồi lớp 4. Ảnh mang tính minh họa: AK

Như một sự trùng lặp của đất trời, cứ vào tháng 5, tháng 6, hầu hết các đàn chim non rời tổ,  cùng lúc với học sinh các cấp lên lớp mới. Đường phố DC, Virginia, Maryland ngày nào cũng thấy các em ăn mặc đẹp, mũ mão ngoài đường, vì đó là graduation day – lễ tốt nghiệp từ cấp 1, cấp 2 đến cả đại học.

Thứ 4 vừa rồi (18-6-2014) trường phổ thông cơ sở Ashlawn của Bin có lễ tương tự. Bố mẹ nghỉ làm để dự, từ sếp to đến quân bé. Hai năm trước, tôi bận công tác không tham dự lễ của Luck, không có ảnh, cứ tiếc mãi, không hiểu ở Mỹ họ làm như thế nào.

Trước đó cả tháng, trường đã gửi thông báo, ngày giờ, và trang phục của các em trong ngày đại lễ. Cấp 1 chỉ cần quần sooc, áo trắng, các em gái mặc váy dài, có em comple hẳn hoi.

Hội trường hôm đó đông nghịt vì phụ huynh và người thân đến dự. Gặp anh chị quen hồi ở Vienna cách đó 30km cũng đến dự vì em gái có con học và tốt nghiệp cùng với Bin.

Họ để một lối đi rộng. Bắt đầu là cầm cờ Mỹ và cờ của tiểu bang đi vào, tiếp theo từng đôi một, đi theo, bố mẹ đứng lên hoan hô. Các em ngồi trên ghế danh dự, bố mẹ ngồi dưới hội trường. Cô hiệu trưởng Judy Apostolico-Buck đứng trang nghiêm đón từng em.

Quốc ca Mỹ vang lên, rồi cô Judy đọc tên từng em lên nhận bằng tốt nghiệp cấp 1, với medal khoác lên cổ. Thấy Bin đi lên đàng hoàng, tự nhiên nghẹn trong lòng khi nghe cô hiệu trưởng tuyên bố “Các em đã tốt nghiệp”.

Hát quốc ca cùng cờ Mỹ và cờ trường Ashlawn. Ảnh: HM

Hát quốc ca cùng cờ Mỹ và cờ  tiểu bang. Ảnh: HM

Ngày xưa bố Bin ngồi dưới sân, nay con ngồi trên ghế danh dự. Hai thời đại khác nhau rất xa về quyền trẻ em.

Những bài hát vui do các em hát trong tiếng vỗ tay của mấy trăm phụ huynh và người thân đến dự. Một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng và đáng nhớ. Nhiều cha mẹ giấu giọt nước mắt.

Khi liên hoan nhẹ, các thầy cô chụp ảnh lưu niệm với các em. Bin chọn cô Rose, người đã giúp rất nhiều trong việc chữa tự kỷ, nhất là phần đọc và nói năng.

Thầy Daniel Paris, chủ nhiệm, cũng thân ái với Bin, từng tặng cu cậu cái ảnh xe ô tô đua công thức 1 vì thầy Paris là người mê xe thể thao, từng cho Bin và Luck ngồi lên xe.

Ra chụp cho Bin cái ảnh có chứ Ashlawn, tôi nghĩ, mấy năm tới, sẽ là ngôi trường khác. Cứ thế, một hôm nào đó, mình chẳng còn tên trường để chụp.

Chuyến xe bus cuối của trường cấp 1

Ở Mỹ, đi trên đường thấy xe bus mầu vàng đặc biệt, đó là school bus – xe đưa đón học sinh.

Hôm nay 20-6, là buổi cuối cùng cu Bin lên xe bus của trường cấp 1 ở đường số 7. Từ năm sau, cu cậu sẽ không đi xe ấy nữa mà chuyển sang xe khác của cấp 2 đón cả hai anh em ở chỗ khác.

Đã thành lệ, sáng 7:15 tôi gọi Bin trên cái giường tầng, Luck nằm dưới, Bin gác trên.

Luck vào cấp 2, rất người lớn. Bố chỉ bảo nhẹ, con dậy ăn sáng và đi học. Cu cậu dậy ngay, không cần nhắc thêm câu nào. Ăn, xem tivi, chơi cố trên iPhone của mẹ vài phút, rồi lấy ba lô, đi giầy và “Con chào bố” bằng tiếng Việt. Tự đi, tự về, tự làm bài tập, ít khi phải nhắc. Thế mà toàn A, đang học lớp 7, theo toán lớp 8 cũng toàn A cả năm. Đi họp phụ huynh, chẳng bao giờ quá 5 phút.

Bin thì khác hẳn. Bảo đi ngủ sớm 10:00PM, vẫn nấn ná xem phim, vào giường còn cố nhật ký, chắc khoảng 10:30 mới ngủ. Sáng ra phải giả vờ nịnh, cõng từ giường tầng xuống, bảo đi đánh răng, ông ấy còn ngồi chán trong nhà vệ sinh mới tỉnh ngủ.

Suốt những năm cấp 1, gần như ngày nào bố mẹ cũng đưa Bin ra bến xe hoặc đón về. Nhưng năm nay, ông ấy bắt đầu không thích đi cùng. Toàn đi một mình ra trước, bố lái xe ra sau, chào nhau ở bến xe. Tan trường, tự đi từ bến xe bus về nhà, có anh Luck đón.

Vào cấp 2, Luck đã dặn, bố mẹ không cần đưa con ra bến xe. Bin cũng nói, từ sang năm con được đi một mình.

Vì thế, hôm nay tôi ra bến xe bus đón học sinh với nỗi niềm khó tả. Nhớ những ngày mưa gió, tuyết rơi, giá lạnh, các con đều có bố mẹ.

Các bạn trên bến xe bus sáng nay 20-6-2014. Ảnh: HM

Các bạn trên bến xe bus sáng nay 20-6-2014. Ảnh: HM

Rủ Bin chụp ảnh với nhóm học sinh ngày nào cũng đợi cùng một chỗ, nhưng Bin chê “they are kids – bọn trẻ ranh” nhất định không chịu.

Bố đành chụp các bạn nhỏ, vì biết rằng từ sang năm, Bin không bao giờ quay lại bến xe này, khó mà gặp các bạn cũ.

Tôi còn chụp bác lái xe thân thiện, rất ấn tượng vì nụ cười. Năm ngoái (6-2013), tôi rủ Huy Đức ra bến xe cùng với Bin để cho biết người Mỹ tôn trọng quyền trẻ em như thế nào.

Xe bus dừng, cả hai bên đường, nếu không có ngăn cách cứng, các xe lưu thông cả hai phía phải dừng lại, đợi các em lên, tín hiệu STOP được tắt và gấp lại, các xe mới được đi tiếp.

Mẹ Tiger có lần đi vội, không để ý. Một hôm nhận được cái giấy phạt 250$, kèm ảnh chụp giờ, ngày, biển xe nhà mình, đi qua xe bus đón học sinh mà không dừng. Tiger điên cả đêm không ngủ vì không thể nhớ phạm luật khi nào.

Huy Đức thấy bác lái xe đón các em bằng cách giơ tay high five (đập nhẹ vào bàn tay của từng em một), một cử chỉ nhỏ nhưng nói lên sự thân ái của những nhân viên dù làm thuê bán thời gian cho ngành giáo dục. Một buổi sáng bao giờ cũng đẹp và trong lành cho tuổi thơ.

High Five - bác tài chào từng em bằng cái đập nhẹ vào tay. Ảnh: HM

High Five – bác tài chào từng em bằng cái đập nhẹ vào tay. Ảnh: HM

Các con đã lớn và muốn tự lập bởi những bước đầu tiên vào đời. Nhớ lần đầu tiên (2007) đưa Luck 6 tuổi lên xe, ông tướng khóc vang trời, tưởng bị tây bắt đi mãi. Nhưng khi chiều mẹ đón, cu cậu thấy cái xe đưa đi, lại đón về, thế là quen.

Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày đó. Tuần rồi, dự lễ tốt nghiệp của Bin, hôm nay đưa con ra bến school bus lần cuối của cấp 1, tự nhiên thấy cả niềm vui và nỗi nhớ những ngày qua. Cha Bin nhận học bạ tốt nghiệp ở cái sân trường đầy bụi, ngồi bệt dưới đất. Nay con tốt nghiệp ngồi ghế danh dự phía trên cùng với các thầy cô, bố mẹ ngồi dưới.

Kể từ nay, hai con không cần đưa đón nữa, như đôi chim bồ câu nhỏ, tự vỗ cánh bay trên bầu trời, dù biết rằng phía trước còn nhiều gian nan.

Giơ máy chụp chiếc xe school bus mầu vàng thân thương đang lùi xa, rồi khuất hẳn ở đường Carl Spring, tôi thong thả đi về phía metro để đi làm như thường lệ, nhưng hôm nay hình có gì đó rất khác.

Những bậc cha mẹ vẫn còn đưa đón con đi học, hãy lấy đó là niềm hạnh phúc. Một hôm, chẳng còn ai để chờ đợi, bạn sẽ buồn.

Khi con còn cạnh cha mẹ thì hãy làm bổn phận theo đúng nghĩa của bậc sinh thành. Khi chúng đã vỗ cánh bay đi như đàn chim gáy vườn nhà, không còn cách nào giữ lại.

Mong các con trưởng thành hơn trong những năm sắp tới. Cha mẹ sẽ không đi theo mãi được, vì các con phải đi bằng đôi chân của chính mình.

HM. 20-6-2014. Kỷ niệm Bin tốt nghiệp cấp 1 Ashlawn – Arlington.

Cô Judy hiệu trưởng phát biểu. Ảnh: HM

Cô Judy hiệu trưởng phát biểu. Ảnh: HM

Các em tốt nghiệp được ngồi ghế danh dự. Ảnh: HM

Các em tốt nghiệp được ngồi ghế danh dự. Ảnh: HM

Cu Bin cũng vậy. Ảnh: HM

Cu Bin cũng vậy. Ảnh: HM

Hợp chúng quốc có ngay trong trường. Ảnh: HM

Hợp chúng quốc có ngay trong trường. Ảnh: HM

Phụ huynh ngồi dưới. Ảnh: HM

Phụ huynh ngồi dưới. Ảnh: HM

Cu Bin tự tin đi vào hội trường. Ảnh: HM

Cu Bin tự tin đi vào hội trường. Ảnh: HM

Bin nhận chúc mừng. Ảnh: HM

Bin nhận chúc mừng. Ảnh: HM

Bắt tay thầy chủ nhiệm Daniel Paris và các cô. Ảnh: HM

Bắt tay thầy chủ nhiệm Daniel Paris và các cô. Ảnh: HM

Ngắm nghía thành quả sau 5 năm ăn học. Ảnh: HM

Ngắm nghía thành quả sau 5 năm ăn học. Ảnh: HM

Mở xem kết quả. Ảnh: HM

Mở xem kết quả. Ảnh: HM

Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Chụp ảnh lưu niệm với cô hiệu trưởng Judy. Ảnh: HM

Chụp ảnh lưu niệm với cô hiệu trưởng Judy. Ảnh: HM

Thầy Daniel Paris chủ nhiệm lớp. Ảnh: HM

Thầy Daniel Paris chủ nhiệm lớp. Ảnh: HM

Cô Rose giúp con vượt qua những khiếm khuyết của tự kỷ. Ảnh: HM

Cô Rose giúp con vượt qua những khiếm khuyết của tự kỷ. Ảnh: HM

Các bạn trên bến xe bus sáng nay 20-6-2014. Ảnh: HM

Các bạn trên bến xe bus sáng nay 20-6-2014. Ảnh: HM

Không thể quên ơn người tài xế này. Ảnh: HM

Không thể quên ơn người tài xế này. Ảnh: HM

Chuyến xe bus cuối cùng, kỷ niệm Bin tốt nghiệp cấp 1. Ảnh: HM

Chuyến xe bus cuối cùng, kỷ niệm Bin tốt nghiệp cấp 1. Ảnh: HM

Mái trường nay đã thành kỷ niệm. Ảnh: HM

Mái trường nay đã thành kỷ niệm. Ảnh: HM

Cùng chủ đề

Advertisements

184 Responses to Cu Bin tốt nghiệp cấp 1

  1. Quyen says:

    Rat cam dong, cam on anh!

  2. TKO says:

    @ Bác Cua:
    Chúc mừng cu Bin và gia đình bác Cua nhé.
    Hình Bin ngước nhìn anh Hai – Luck, trông Bin thật rạng ngời hạnh phúc.
    Bin rất đẹp trai, mắt sáng, tinh anh, má hồng, môi đỏ. Trong Lễ tốt nghiệp Bin mặc đồng phục đẹp nhất. Mừng vì Bin đã tự tin trưởng thành giữa bạn bè và bạn đi cùng xe buýt (Bin đã gọi chúng là bọn trẻ con!).
    Luck thì tóc xoăn, Bin tóc để đầu đinh, hình như tóc thẳng?!
    * Bác Cua ạ, con cái dần dần sẽ rời xa vòng tay Cha Mẹ, trưởng thành, tự khẳng định bản thân, nhưng trong lòng luôn hướng Đấng sinh thành, về mái nhà xưa, nơi con trẻ được Cha Mẹ chăm sóc, vỗ về, nâng đỡ và che chở. Con cái luôn cần đến tình thương, sự quan tâm của Cha Mẹ và ngược lại ạ. Đó là một trong những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống của con người.

  3. Ping says:

    Mấy hôm mạng mẽo chán quá, ko vào chia sẻ cùng bác Tổng được

    1, Chúc mừng bác Cua và bà xã về sự trưởng thành của con trai, nhìn cháu trong ảnh có thể đoán chắc một tương lai tươi sáng sau này. Nền giáo dục ấy, tính nhân văn ấy không tạo ra nhân tài mới là lạ.

    2. Bác Tổng viết entry này là muốn qua trường hợp cụ thể của cu Bin để chuyển tải đến nền giáo dục của Việt Nam, nhưng nói thật Bộ trưởng ấy, cơ chế ấy, quan chức ấy thì làm được gì? Em từng đi họp phụ huynh thì gần cả buổi chỉ toàn “định hướng” học thêm ở cơ sở nào, thày cô nào dạy? xong rồi ….nộp tiền ban phụ huynh (500k/kỳ), chán lắm

    Em và nhiều bạn bè cũng đang tìm cách đưa các cháu đi du học, Thôi thì phải tự cứu con mình chứ chờ chủ nghĩa xã hội thì bác Tổng bẩu rồi, “một trăm năm nữa không biết có đến được hay không?”

    • D.N.L. says:

      Bác nói về bạn bè của bác mà tôi thấy giống với bạn bè tôi qúa nhưng họ
      đã đưa các cháu du học và cho ở lại luôn. Về hay ở là vấn đề mà bác Ts.
      Toán Nguyễn Tiến Dũng từng tự hỏi trước khi quyết định ở lại Pháp.
      Nhưng thằng cháu tôi thì lại muốn về là vì ba nó đang quản trị một công ty
      tư nhân nên muốn nó về để làm việc thay mình… sắp già !
      Nói chung,có nhiều cách cống hiến cho đất nước và đồng bào,chứ không
      nhất thiết là phải về nước vì ở VN.không có cơ hội đồng đều cho tất cả mọi
      người mà có sự đối xử phân biệt,nhất là lý lịch.Ai có “dây mơ rễ má” với CS.
      thì mới được trọng dụng.Nhưng đối với giới học thức,dù cha mẹ họ theo CS.
      thì họ vẫn cần được làm việc trong môi trường độc lập,tự do,vì thế họ cũng
      không muốn về trong tình hình hiện nay như Gs.THD.chẳng hạn.

      • Xôi Thịt says:

        Chuyện lý lịch tôi nghĩ là chuyện của nhiều năm trước, và cũng chỉ trong cơ quan nhà nước.Tôi nghĩ nhiều người ở lại nước ngoài với lý do con cái có môi trường học hành và tương lai tốt đẹp hơn. Có người nói thẳng ở lại vì muốn một vuộc sống bình thường lương thiện vì về Việt Nam, họ sẽ bắt buộc phải bon chen, lươn lẹo. Có gì các Cụ trong nước bỏ quá, hoàn cảnh Việt Nam bây giờ, muốn sống ngay thẳng cũng khó.

  4. Oregonian says:

    Các bác,

    Phần lớn các còm sĩ trong đây đều ghi lại chút ân tình với chủ nhà hoặc hiệu đính thêm những mặt tích cực nào đó về mặt giáo dục đây đó cho thêm phần long trọng.

    Tôi tuyệt đối không có điều gì để phàn nàn hay a hèm, vì chính tôi có ba cháu đã đi qua từ mẫu giáo ở mỹ để một ông 31t trở thành tay kinh doanh, một ông 25t ks cơ khí, còn một ông 20t đang đại học năm thứ 2.

    Tuy nhiên có một điều tôi tin chắc là nơi này dù chúng ta có ca cẩm thế nào thì nó cũng không thể là thiên đuờng. Đã không là thiên đuờng thì hẳn phải có điều khuất tất chứ.

    Nếu thế, và để chi công bằng cũng như cho các bác ở xa có cơ hội mở rộng tầm mắt, tôi tuởng mình nêu lên những cái ngớ ngẩn của nó cũng thú vị lắm chứ.

    Cũng không sao nếu ta vẫn thích bảo tồn trò chơi “tốt khoe xấu che” hihihihihihi

    • chinook says:

      Làm gì có thiên đường trên trái đất Bác Oregonian, trừ bánh vẽ của mấy Ông có râu và đệ tử.

      Nói như Cụ Dove , huy chương nào cũng có hai mặt.

      Một xã hội dân chủ như My chỉ giúp cho mọi trẻ em có một cơ hội tương đối tốt hơn để phát triển và thành công.

      Khi con tôi lập gia đình, nhà tôi và tôi nhút quyết để con mình và gia đình nó tổ chức và sống theo ý chúng.

      Thậm chí chúng tôi còn nói rõ là chúng không có bổn phận phải bàn bạc với chúng tôi về bất cứ chuyện gì và không cần giúp đỡ thăm viếng chúng tôi nếu chúng không thực sự muốn.

      Nhưng …có lẽ thuật làm cha mẹ, cũng như thuật làm con là một quá trình loài người luôn đeo đuổi, học nhưng chẳng bao giờ thông .

      Hàng ngay chúng tôi vẫn gặp những niềm vui mới xen lẫn những buồn bực , lo âu.

      Chắc Cha Ông chúng ta cũng và con cháu chúng ta cũng thế.

      • Oregonian says:

        Bác ạ, những cách sống tự lập, thân lập thân của con cái thì đã hai năm rõ muời ở xứ này rồi. Ai (cha me) còn miễn cuỡng hoặc chửa thông rằng rồi sẽ phải miễn cuỡng đón nhận nó chỉ chóng hay chầy mà thôi.

        Cái mà tôi muốn nói là vì chúng ta ca tụng nó quá, mà quên tuốt đi những hệ lụy là cái giá phải trả ra sao, để đổi lấy cái gọi là trung dung trong đời sống sao cho bình yên trong mỗi gia đình.

        Một thí dụ như bác bảo là bác không đòi hỏi con cái bàn bạc, thăm hỏi hoặc giúp đỡ. Túm gọn lại là không cần trả hiếu.

        Bác ạ! Có một câu thành ngữ nguời mỹ nói là: “nếu bạn yêu nó thì hãy để nó bay đi tự do, nếu nó tự bay trở về tìm, thì đó là lúc bạn đã tìm đuợc hạnh phúc” là ý chính của bác nêu trên.

        Nhưng thưa bác! Có dễ thực hiện điều đó hay không?

  5. nguyễn vân says:

    Cụ Cua năm nay chắc đã sáu chục cái xuân xanh rồi. Em thì thì mới bốn lăm nhưng con trai đã học gần xong đại học, con gái đã tn cấp 3 từ năm ngoái. Cái ngày đưa con gái đến trường đại học mình mới thấy bâng khuâng. Vậy là hai đứa con đã trưởng thành, chúng đều là sv đại học. Chúng đi học, rồi chúng sẽ đi làm, rồi lâu lâu chúng mới vè thăm mình. Những điều mình muốn làm cho chúng ở tuổi thiếu thời giờ thì không được nữa.
    Nhớ hôm nói chuyện với thằng cu lớn, lúc đó đang học năm thứ nhất ĐH, mình bảo: “Ngày xưa bố chẳng hay dạy toán nâng cao cho Luận nhỉ”. Nó trả lời thế này: “Nếu thay đổi một dữ kiện của lịch sử thì đã có nhiều thứ thay đổi”. Mình lặng người đi. Vậy là thời gian đã trôi qua rồi. Hồi nhỏ đi học mình toàn tự học. Khi xem con học, mình nghĩ nó học chắc rồi, thế là chả mấy chú ý nữa. Mình là giáo viên dạy toán cấp 2, nếu mình chú ý rèn luyện cho cu cậu chắc nó sẽ khá hơn, vậy mà lúc đó mình đã không chú ý, thật đáng trách. Hôm rồi gặp một thầy cũng GV toán cấp 2, vị này kể lại hồi nuôi con học, cứ gặp bài nào khó là hai bố con cùng lao vào giải, có khi bố phải đạp xe đi hàng chục cây số để hỏi bài về giảng lại cho con. Lúc ấy mình mới thấy tiếc ngẩn ngơ cho những ngày đã qua. Thằng lớn học cũng khá, suốt từ cấp 2, năm nào cu cậu cũng được giải học sinh giỏi môn Tin học. Khi thi Đại học, lại không chọn CNTT mà cu cậu thi vào khoa Vật Lý của ĐH KHTN- ĐHQG Hà Nội. Nhớ năm nó thi đại học, nó làm hồ sơ thi hai trường, trường thứ hai nó chọn khối D. Đến lúc nó sắp thi có anh bạn của mình đến chơi bảo: Bố con mày giỏi nhỉ, chọn một trường khối A, một trường khối D, vậy là ôn thi ĐH 5 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh). Thế là mình hoảng quá, nghĩ bụng: Thôi chết rồi, mình thật vô tâm quá, chẳng định hướng gì cho con. Từ đấy ai hỏi “cháu thi trường nào” mình chỉ dám bảo: thi vào KHTN, còn trường thứ hai không dám nói. Vậy mà đến khi báo kết quả nó đỗ cả hai trường. Cu cậu chọn vào KHTN. Nhớ hồi con sắp thi đại học, mẹ nó bảo: hay mình tìm thầy cho nó học thêm. Mình bảo: Nó học thêm ở trường như thế là nhiều rồi. Hỏi nó,nó bảo: Không cần đâu mẹ ạ.
    Con gái mình thì rất chăm học, nó học đều tất cả các môn. Vì sức khỏe của cháu hơi yếu nên mình không muốn nó học như thế. Một hôm thấy con đang tập trung học mấy môn phụ để chuẩn bị cho KT mình đành phải bảo: Với những môn đó, con chỉ cần xem qua thôi, khi có ý chính rồi thì sẽ làm được bài, cần gì con phải học kỹ thế. Nam nay cháu sắp hoàn thành chương trình năm thứ nhất ĐH Nông Nghiệp HN. Kì I thì điểm rất cao,đã có danh sách nhận học bổng. Kì II thì hiện đang thi tiếp một môn nữa là về nghỉ hè. Trong khi các bạn nó ngoài học thêm ở trường còn đi học thêm khắp nơi, nó thì chỉ học ở trường thôi. Mùa hè năm cháu học lớp 10 lên lớp 11 mình phải xin cho cháu không học thêm vì lý do sức khỏe, lúc vào năm học thấy cháu vẫn giữ vững vị trí. Nói thế để các bác đừng quá lo lắng chuyện học thêm.

    • hunguyen says:

      Vo duyen nhat la hay khoe con.

      • Oregonian says:

        Bác mắng ai vậy? Chắc là bác không định bụng mắng ông trùm hang cua rồi. Vì chưng có hơn 170 còm đều ghi lại chút ân tình, nên tôi không tin, không lý chỉ một mình bác bạo mồm, bạo phổi lội nguợc dòng?

        Hay là nguời mình có cái nết (ganh) không thích ai khác viết lên lời hănh diện (dù có thật) về con cái mình.

        TôI nói thế cũng không đúng nốt, vì bác HM cũng hãnh diện khoe Cu Bin đạt đuợc thành tích vẻ vang va đuợc toàn thể cộng đồng hang cua chúc mừng hỷ sự cơ mà.

        Lại thêm điều không thể hiểu nổi nữa rồi.

        • chinook says:

          Tôi không nghĩ Bác Oregoniam có ý định khoe con .

          Bác hunguyen hiều lầm và điều này dễ hiểu. Trong khi Bác Hiệu Minh nói về thành tích” của con mình , Bác í cũng nói đến một cách cụ thể những trợ giúp , đóng góp và kết quả của các người khacs và hệ thống giáo dục giúp Cu Bin đạt dược những thành tích đó.

          Điề này thiếu trong còm của Bác Oregonian.

          Để bắt đầu, Bác Oregonian có thể viết chi tiết hơn về những bầm dập Bác và Gia đình đã trải để các con Bác dạt được những thành quả đó.

          Riêng tôi, chỉ có một con. Nhưng tôi nhớ rất rõ những vất vả vợ chồng chúng tôi đã trải qua trong thời gian cháu học Trung học.Giúp cháu học ở trường , cũng như theo đuổi những sinh hoạt , sở thích(hobbies), đẻ cháu phát triển hết khả năng của mình.

          Giai đoạn này gia đình Bác Hiệu Minh chuẩn bị bước vô.

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chúc mừng cu Bin. Hôm nay anh Lê Trần Minh con út nhà bác Vân cũng kết thúc chương trình cấp II hệ song ngữ của trường Hanoi Academy.
    Năm tới lên lớp 10 và các năm tiếp theo, anh ấy sẽ theo học chương trình IGSE và A-Level toàn thời gian của Anh quốc, để đủ điều kiện mon men đến các trường đại học danh tiếng trên thế giới .
    Mời Bin xem bức ảnh các anh chị ấy chụp trông có giống Trạng nguyên không? ( anh LTM là người thứ 3 hàng sau, từ trái sang )

    • VT says:

      Hồi mới vào HC thấy các còm sĩ gọi lão bà TTV mình nghĩ già lắm rồi , hóa ra còn rất trẻ vì con bà mới 15 tuổi ( hết cấp 2 ) .
      Cu út của mình đang học năm thứ 2 ĐH . So với bạn cùng trang lứa mình thuộc loại trễ,khi con cái họ đều học hành xong xuôi cả , thậm chí cả yên bề gia thất nên có lúc cũng buồn ,bây giờ so với lão Cua và lão bà TTV thì ” không việc gì phải xoắn …” he he

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thế nào là trẻ? Thế nào già?
        Tóc bạc phơ rồi vẫn chỉ mới “băm ba”

        Hi hi ha ha.
        Ta vui thì ta trẻ.
        Ta buồn thì ta già
        Ha ha, hi hi…

      • vt says:

        P/s : Bin : Graduation lần sau nhớ đưa ảnh chụp chung với bạn gái lên , đừng sợ bố Cua thua kém hơn mà ngại ?con hơn cha là nhà có phúc Bin ạ…

      • Anh Kiệt says:

        Cu út nhà lão bà bà ít tuổi, nhưng lão bà bà thuộc hàng tuổi cao nhất hang Cua đấy bác ạ. Bác cứ suy từ lứa tuổi học sinh khu học xá thì biết bác Vân bao nhiêu tuổi. Ôi thôi chết, quên, em xin lỗi bác Vân nhé, phụ nữ là không được nhắc đến tuổi đúng khoing ạ.

  7. VT says:

    Chúc mừng ” anh Chủ nhiệm ” đã chuyển từ làng lên huyện , lên bằng đôi chân của mình chứ không phải nhờ cơ cấu …
    Công việc của huyện gian nan hơn , anh không chỉ lo ” trồng cây gì , nuôi con gì ” mà còn phải lo nhóm lò , bắt sâu , phân công ai thức , ai ngủ để canh gác , rồi lo ” phân hóa nội bộ ” địch nữa…nhưng mình tin rằng tự anh sẽ giải quyết được .Cua con này chắc chắn không chịu nằm trong hang như bố hắn , nó sẽ tìm đường ra được biển lớn
    Lão Cua buồn vì không còn được dẫn dắt , chỉ đạo , buồn là phải , chẳng ai muốn quyền lực rời khỏi tầm tay mình nhưng lão cũng hiểu rằng cứ kiên định là sẽ bị tắc đường ra biển của con …
    Chúc mừng anh , chúc mùng vợ chồng lão Cua …

  8. thanhhoang says:

    Chúc mừng cu Bin

  9. HỒ THƠM1 says:

    Chui Hang muộn nhưng cũng chúc mừng đồng chí Cu Bin tốt nghiệp cấp 1. Không biết Cu Bin có học thêm, học kèm gì không, chứ ở Việt Nam anh hùng ta muốn vào… Lớp 1 thôi, đã học thêm, học kèm, rèn luyện, chạy trường, chạy lớp trước cả năm đấy!

    Mà như lão Cua đã biết rồi, những ông có tên “đuôi IN” thì rồi cũng đi “phá làng phá xóm” thôi, hi hi…!!! Như LêNin, Stalin, Elsin, Putin 😛 .

    Nhân nói về sự định hướng và giáo dục con em trong nhà ( Giáo dục là việc đương nhiên, nhưng với thời đại văn minh như ngày nay, cũng khó thể “định hướng” được cho con cái đấy!).

    Ấy thế mà, cái ngữ Ban Tuyên Giáo của đảng ta ( làm Người còn chưa xong) lại dám ngổ ngáo, trịch thượng, hổn láo đến mức ngày nào cũng ra rả định hướng và giáo dục quần chúng , thế mới điên cả người!

    “Nền báo chí cách mạng Việt Nam”(!!!????). Nghe Đinh Thế Huynh lải nhải trên TV hôm 21/6 Ngày báo chí VN thấy mà ghét!!!!

    Báo chí nào??? “Cách mạng” nào???? Hai từ “báo chí” bình thường ấy đã làm xong được chưa lại cả gan xấc xược gắn hai chữ “Cách Mạng” vào để làm cái … Mề đay (medal) cho mình!?

    Báo chí Cách mạng Việt Nam thì có Tiếng Chuông Rè (La Cloche Fêlée) của Cụ Nguyễn An Ninh, báo Tiếng Dân của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, báo Việt Nam Hồn của cụ Nguyễn Thế Truyền, báo Người Cùng Khổ (Le Paria) của Nguyễn Ái Quốc thì may ra!

    Bây giờ mà còn lải nhải …”nền báo chí cách mạng Việt Nam” à???
    Nhảm nhí!

    • TungDao says:

      Lão Hồ Thơm, chỉ riêng ở HC mà cũng đòi phải là No1. Theo tui hiểu No1 là đặc tính riêng biệt. Cho nên báo chí cách mạng cũng vậy. Nó cũng mang đặc tính riêng biệt.
      Lão nói về báo chí cách mạng chỉ đúng với Tiếng Chuông Rè , Tiếng Dân, Việt Nam Hồn …, dĩ nhiên đó là báo chí cách mạng. Cách mạng để đánh đổ phong kiến, lạc hậu, thực dân và nô lệ.

      Báo chí ngày nay vẫn là báo chí cách mạng. Cách mạng là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn. Không có chuyện báo chí cách mạng đánh đổ cái trì trệ, thói cường quyền, tính bạc nhược, hèn với giặc, ác với dân do chính cách mạng gây ra. Cái xấu đó là do kẻ xấu, thế lực thù địch chống đối bôi xấu cách mạng.
      Thế cho nên báo chí cách mạng phải do cách mạng quản lý, nên viết cái gì, nói cái gì, không nên viết và không nên nói cái gì để bảo vệ cách mạng.
      Nếu bỏ chữ cách mạng thì báo chí ai quản lý?. Không thể giao báo chí cho hiệp hội báo chí mà không có đảng quản lý, càng không thể để cho tư nhân tự quản lý. Cách mạng là đi vào quần chúng nhưng tuyệt đối không theo đuôi quần chúng. Nguyên lý của báo chí cách mạng là như thế đó.

      Lão Hồ Thơm1 không để ý vì sao lãnh đạo đảng ta càng ngày càng lú , mà theo ý văn thế giới, lú là giai đoạn chuyển tiếp của bệnh đao (Down). Bệnh đao là bệnh thiểu năng trí tuệ.
      Nguyên nhân lú là do hôn phối cùng huyết thống. Hơn 80 năm qua, các thế hệ lãnh đạo xoay vòng đời lãnh đạo đất nước trong một dòng huyết thống cộng sản hẹp thì làm sao không có lãnh đạo lú. May chỉ lú, đúng ra sẽ có quái thai. Và báo chí cách mạng cũng không thể thoát khỏi quy luật trời sinh đó.

      Lão Hồ Thơm1 hay thắc mắc, tui nghĩ rằng cần giải thích để lão không còn thắc mắc.

  10. kiên toóc says:

    Nghe phong thanh, Nga sắp kiện EU, Mỹ vì cấm vận. Thực ra thì chẳng phải kiện tụng gì cho rách việc, 1 cát tát của Gấu Nga (Gấu Nga – chữ dùng của bác Dove) cũng đủ làm vỡ mặt, hộc máu mồm bọn chúng rồi. Tuy nhiên, là học trò xuất sắc của bác Lê Duẩn nên bác Putin không quên áp dụng quả đấm chiến lược ngoại giao 1 trong 3 quả đấm chiến lược là chính trị, quân sự, ngoại giao của bác Lê Duẩn (http://lemaiblog.wordpress.com/2014/04/26/chien-luoc-ba-qua-dam-cua-le-duan-1/).
    Hoan hô bác Putin!

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Nền GD của mỗi nước,phản ánh tâm thế, ý thức hệ của nước đó;ý thức hệ nào thì GD sẽ như thế.Mấy chục năm trước TQ ,cử một đoàn quan chức sang Mỹ tham quan mô hình giáo dục ,sau khi quan sát phương pháp giảng dạy ở nhiều trường phổ thông và đại học Mỹ,người TQ nhận xét như sau:
    1-GDkhông khoa học,tùy tiện,ở bậc phổ thông thì học trò hay cãi thầy,thầy nói một đằng trò một nẻo,ở bậc đại học thì không có điều gì đáng để học,sv tùy tiện ra vào ,chỉ có vài vs thầy cũng giảng, thầy giảng cứ giảng ,không cần biết trò có nghe hay không
    2-Vai trò của người thầy bị coi nhẹ,thầy trò cá mè một lứa
    3-Kết luận,nền GD Trung Quốc ưu việt hơn nhiều ,cứ theo mô hìn GD của chúng ta(TQ),khoảng 20 năm nữa TQ sẽ vượt MỸ
    Đến hôm nay, hơn 30 năm rồi,mà khoa học kỹ thuật TQ vẫn thua MỸ khá xa
    GD là chìa khóa cho mỗi quốc gia, mở cánh cửa văn minh,đưa đất nước đến giàu sang ,thịnh vượng

  12. TM says:

    Chúc mừng cu Bin đã tốt nghiệp cấp1. Mấy hôm nay đi dự hội nghị chỉ dùng phone, đánh dấu tiếng Việt rất luộm thuộm, nên đọc bài rất cảm động chưa vào Hang gõ lời chúc mừng.

    Có lẽ tôi và bác HM giống nhau ở điểm là mặc dù đã gắn bó với đất nước Mỹ lâu năm, làm việc, sinh sống, đóng thuế, gửi con đi học,v.v., nhưng vẫn còn cái nhìn và đánh giá Mỹ như một người nước ngoài nhin vào. Vì thế mình cảm nhận sâu sắc những điều ưu việt mà đất nước này tạo ra (giáo dục, trật tự, môi trường, luật pháp, v.v.) và trân trọng chúng đặc biệt hơn người bản xứ. Họ xem đó là những quyền lợi cơ bản nhất định phải có không lôi thôi gì cả, vì họ đóng thuế và bầu cử chính quyền để lo những điều đó cho họ, đừng có mà lộn xộn họ sẽ truất quyền trong kỳ bầu cử tới.

    Như chị Ngự Bình báo trước, sắp tới hai bác lên chức phụ huynh của các cậu tuổi teen thì còn nhiều hứa hẹn ra trò! Con nít bên Mỹ được dạy dỗ để phát triển cá tính độc lập và hiểu biết quyền lợi của mình nên không dễ xỏ mũi bảo đâu nghe đấy như con nít VN. Ngược lại mình có được đứa trẻ mạnh mẽ về cá tính và biết mạnh dạn xông xáo trong đời. Chỉ có nhiều lúc tức muốn chết mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Welcome to the teen age years!

    • Trần says:

      Đoạn “nhưng vẫn còn cái nhìn và đánh giá Mỹ như một người nước ngoài nhin vào….” đúng là “giàu kinh nghiệm sống”.

      Còn trải nghiệm của tôi về nước Mỹ, thật may, có tí tí. Muốn kể lại cái lần ấy, ở Mỹ cách nay đến chục năm. Một hôm đi thăm tòa nhà quốc hội Mỹ. Không nhớ cánh nào của tòa nhà, chỉ nhớ ở sân sát phía ngoài có cái bể nước tròn điểm xuyết kiến trúc, đường kính khoảng 5- 7m , thành bao bằng đá hoa cương cao chừng tám chin mươi phân nhẵn bóng. Đến nơi, thấy có một tay lính gác nai nịt máy móc bộ đàm và đeo ngang người khẩu tiểu liên đi lại sát tường nhà, còn một viên cảnh sát lảng vảng khá xa. Nhưng điều thấy lạ là vài đôi nam nữ và mấy đứa trẻ con ngồi trên thành bể, thả chân xuống nước để chống nóng do trời nắng. Cứ nghĩ tòa nhà quốc hội phải là nơi trang nghiêm lắm, thế mà chẳng thấy tay lính gác và viên cảnh sát nói gì, thậm chí không ‘thèm’ nhìn.Thế là tự nhiên nổi cơn khó chịu vô lối, quay sang chú em đi cùng: “…mịa, thằng cháu nội anh bốn năm tuổi có lần cho ra Ba Đình chơi hứng mát, nó trẻ con cứ thích bám vào dây xích bao quanh cái cột cờ chả ảnh hưởng gì mà mấy thằng cảnh vệ hễ thấy chạm vào cái là tuýt còi inh ỏi rồi hống lên nói anh phải giữ cháu đứng ra xa. Mịa, lần sau oéo thèm ra nữa. Chả bù ở đây, mấy cái đứa con gái kia váy vén tận đùi mà oéo thấy đứa nào cà khịa.

      Thêm tí, lần vào China Town ở Washington DC thấy trên vỉa hè sát lòng đường dựng đứng cái bảng khá lớn cỡ 1x2m vẽ hình một con lợn nhưng thay vì đầu lợn lại là đầu Bush, tổng thống Mỹ. Lập tức, dừng lại coi chơi và quan sát. Khách bộ hành hầu hêt liếc cái rồi đi, thi thoảng có người dừng lại chốc lát ngó ngó cười mỉm. Rồi thì một tay cảnh sát cưỡi mô-tô đi chầm chậm ngang qua, cũng liếc một cái rồi đi mà không hề có phản ứng gì trên nét mặt.

      Vv,Vv…Chuyện xe buýt đón trẻ con, chuyện chăm sóc người già, chuyện trợ cấp đủ kiểu….Đúng như bác TM nói, “người nước ngoài… cảm nhận những điều ưu việt… hơn người bản xứ”. Chỉ tiếc hùi hụi , tôi có một ông bác họ xa cũng thuộc diện “người nước ngoài”, ông sang qua đấy lâu lắm rồi lại không có cái ”cảm nhận” ấy. Thành thử ông bỏ nước Mỹ. Phí thật! Biết nói sao, khi đó ông bác tôi hoàn cảnh lắm, học hành chưa được nửa cái sẹc-phi-ti- ca. Thêm nữa, chắc Mỹ xưa không được như bây giờ.

  13. Oregonian says:

    Ở nuớc ngoài nguời ta chi trả để nghiên cứu, tìm hiểu và chữa trị cho những nguời bị bịnh tự kỷ. Con bác HM là một điển hình.

    Còn ở nuớc ta, cái nuớc CNXH Việt Nam đuợc chế độ lèo lái thế dek nào mà 90 triệu nguời mắc bịnh trầm cảm hay vô cảm sau 40 năm thật tài tình.

    Không quên chúc vui bác HM và G/đ

  14. NôngDân says:

    + Nhìn ảnh Cu Bin hôm nay, không ai biết cháu đã từng bị tự kỷ, từng bị coi như người khuyết tật. Thế mới biết điều kiện sống và môi trường giáo dục là vô cùng quan trọng. Nước Nhật đã thành công khi trong giáo dục họ đã coi yếu tố con người là trung tâm, họ đã đề cao chế độ dinh dưỡng cho trẻ ngay từ thơ ấu với khẩu hiệu “một ly sữa làm mạnh một dân tộc”. Chỉ trong 40 năm, Chính phủ Nhật Bản đã nâng chiều cao trung bình của người dân lên 10cm.
    + Ở Việt Nam ta thì sao, sau 40 năm học tập và làm theo lời “cha gia dân tộc” đã căn dặn, rằng thì là “Sữa để em thơ, lụa tặng già”. Nhưng nhìn giá Sữa ở Việt Nam hiện nay, sao mà “Bỗng dưng muốn khóc”. Người già thì lụa đâu không thấy, chỉ thấy phần đông các Cụ có thể sắp phải “đóng khố”. Trẻ em bằng tuổi Cu Bin ở Việt Nam, thì phần lớn mặt mũi quắt queo, người chỉ to hơn nắm đấm một tý!.
    + Ôi! Bác Ơi!: Tuyên truyền giỏi, giỏi đến thế là cùng “tiên sư anh Tào Tháo”!!!.
    Tự do cho mỗi đời nô lệ
    Sữa để em thơ, lụa tặng già
    !!!!.

    • Hiệu Minh says:

      NôngDân hôm nay sao mà buồn dữ vậy ???

      • VVX says:

        Chia vui với tổng Cua khi con chim non đang mỗi ngày mọc thêm lông cánh. Tới lúc chim non đủ lông cất cánh bay cao thì sẽ có khoảng trống trong tâm hồn không gì khỏa lấp được. Tôi đã có lần “ước gì nó đừng lớn nhỉ”.

    • VVX says:

      Chủ thuyết mác-lê nó làm cho cả một dân tộc ngu muội, trong sự ngu muội lại cứ tưởng ta là sáng suốt nhất. Bác NôngDân không cần nhìn đâu xa, cứ trong blog này cũng nhận ra điều đó qua những “trí thức” phù Nga. Nay lại không thiếu những kẻ phù “quyền lợi cá nhân” mà bênh vực cho chính sách hữu hảo với tàu khựa.
      Chuyện đã cũ nhưng có người mau quên hay cố tình quên. Mời bác xem qua link dưới đây để thấy các đỉnh cao yêu nước như thế nào.

      http://www.baocalitoday.com/vn/tai-lieu-lien-quan-den-van-mang-dat-nuoc/doc-lai-ho-so-ban-nuoc-hoi-nghi-thanh-do-1990-bai-1-ve-hoi-nghi-cap-cao-viet-trung-tai-thanh-do-trung-quoc.html

      web này đăng 3 bài tóm lược về cái gọi là “hội nghi thành đô” của nhà báo Trần Quang Thành, người bị an ninh việt nam tạt a-xít năm 2000 khiến khuôn mặt biến dạng, một mắt mù hẳn,con mắt còn lại thị lực chỉ còn 20%. Ông Trần Quang Thành nay đã 74 tuổi, tôi nhìn hình ảnh Ông mà ứa nước mắt.

  15. Minh Thu says:

    Chúc mùng cu Bin và gia đình anh Cua, nhìn cháu thật xinh và tươi sáng, kết thúc đẹp này là mở đầu cho tương lai sáng sủa tiếp theo trong cuộc đời của Bin. Chúc Bin tiếp tục thành công trên con đường phía trước.
    Chẳng nói thì chắc tâm trạng ai cũng giống nhau ở một điều rằng nhìn hình ảnh Bin và sự chăm sóc nhân ái của thày cô, XH Mỹ, chúng ta chạnh lòng nghĩ đến trẻ em và Giáo dục Việt Nam, như gà mắc tóc, càng bàn, càng đổ tiền, càng ko thấy gì sáng sủa. Khổ thân trẻ em Việt Nam!

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng cảm ơn trời đất là cu Bin sang học ở đây. Hồi ở nhà đi mẫu giáo, mẹ tiger đút lót thêm mỗi tháng vài trăm cho cô giáo, mong cô giúp cho Bin hòa nhập, nhưng lần nào đến lớp bất chợt cũng thấy con chơi một mình.

  16. Anh Kiệt says:

    Cuộc đời đừng nói từ giá như, nhưng đúng là giá như em được đọc bài này, cùng còm của các bác…thì mười năm trước em đã không bắt con cam kết. Ấy chuyện là: con gái em đang học ĐH ở VN thì kiếm được xuất học chuyển tiếp năm 3. Vợ chồng em giao hẹn: học xong thạc sĩ về VN. Cháu cam kết đồng ý. Thế là trong các bạn bè của cháu chỉ mình cháu về.
    Sau này nhiều bạn của em bảo vợ chồng em đúng là điên.
    Và bây giờ thì cả nhà đang lo cho đứa cháu chập chững vào lớp 1.
    Thôi, em chẳng giá như nữa đâu. Nhắm mắt lại em mơ nước xa xôi…?

    • Bố Bà Tưng says:

      Chị Kiệt mến!
      Nếu ai đi du học rồi cũng ko về thì cái đất nước mình sẽ giao cho ai , tương lai sẽ ra sao ?
      Các cháu COCC du học trở về gánh vác trọnh trách này ? Xin lỗi thế hệ này còn nguy hiểm hơn thế hệ cha ông chúng , vì đa số bị nhiễm trùnh độc vào xương tuỷ.

      • chính ủy says:

        Ai giao đất nước này cho các cháu? đất nước giờ trong tay ai? tương lai trong tay con cháu các ông BCT, BCHTƯ chứ ai? nhìn xem chúng đã được cài cắm để cai trị khắp nơi rồi. Ngày xưa ông Hồ đã có chính sách đưa 100 con ông cháu cha “hạt giống đỏ” sang LX nuôi dưỡng để sau về tiếp nối cha ông cầm quyền rồi còn gì

    • Hiệu Minh says:

      AK cho con về nước là rất chuẩn, nhưng cho ở lại cũng rất tốt 🙂

    • TM says:

      Chị Anh Kiệt mến,

      Ai làm cha mẹ cũng có những lúc quyết định một điều gì đó dựa vào những yếu tố xã hội, văn hóa, chính trị, thời đại, môi trường, v.v. chung quanh. Năm mười năm sau nhìn lại có thể mình đã sáng suốt, có thể không. Chỉ biết lúc đó mình hành xử theo thông tin và tình cảm sáng tỏ nhất mình có được. Cuộc đời còn dài. Điều quan trọng hơn cả là mình đã yêu thương và dạy dỗ con theo cách tốt nhất mà mình có được.

      Ngày xưa tôi học xong lớp 9 thì bố tôi đích thân chọn ban chuyên môn cho tôi, học xong lớp 12 bố quyết định phải ở nhà học đại học chứ không được đi du học nước ngoài mặc dù mình có điểm cao có thể xin được hoc bỗng, bố cũng chọn trường đại học trong nước cho, mà mình cũng thấy để bố chọn cho mình là đúng.

      Ngày nay thì bậc cha mẹ bên này ít ai buộc con phải theo ý mình đối với những quyết định liên hệ đến cả cuộc đời của nó như có được đi du học hay không, đi du học xong thì phải về nước hay được quyền quyết định khác, theo ngành nghề nào, không được lấy người này người nọ, v.v.

      • Anh Kiệt says:

        Em cảm ơn bác ạ. Đúng là khi suy tính việc cho các con, trước tiên, mình sẽ nghĩ đó là phù hợp với con, rồi suy thêm, xã hội sẽ phát triển theo hướng nào. Trong định hướng cho con gái, mười lăm năm trước em vận động con chuyển hướng sang tự nhiên, không học KHXH, điều đó sống ở VN là hoàn toàn đúng. Vì dẫu XH thế nào thì trong gia đình con cái đã được giáo dục thiên hướng tự do, quyền con người…nghề viết ở VN trở thành nguy hiểm theo thiên hướng này, nên dù con em có tố chất viết văn khá, em đã khuyên không đi theo nghiệp viết.
        Con đi học về, có công ăn việc làm ngay trong một viện khoa học, nhưng ngay tại đây, cháu có gặp các thầy, các bác tốt, nhưng đấu đá, kèn cựa…cũng phát triển tốt tươi. Và chuyện xin học cho con gái cháu thì được các anh chị tư vấn cho đủ chuyện hoảng hồn…Và đương nhiên ở đất HN thì không thể có một ngôi trường nào như trường của cháu Bin. Trong khi đó, ngôi trường của cháu Bin chỉ là một trong muôn ngàn ngôi trường ở các nước “giãy chết”.
        Mươi năm trước, chồng em bảo, XH xuống đáy rồi, sẽ nổi lên thôi. Nhưng hình như đáy hố đen, nên mãi em thấy chưa nổi lên? Về kinh tế, em thấy có vẻ là không xuống, nhưng lòng tin, độ tin tưởng an toàn xã hội thì mỗi ngày mỗi sa sút? em có bi quan quá không? hy vọng là lỗi tại em gặp phải mấy điều xấu mà bi quan, còn cả xã hội vẫn mỗi ngày mỗi thành công và hạnh phúc. Kính chúc các bác gặp toàn điều vui vẻ và hạnh phúc.

  17. Trạch Văn Đoành says:

    Chúc mừng cháu, chúc mừng Tổng Cua và Tiger.

    • Hiệu Minh says:

      Entry này thế nào mà lôi hết các còm sỹ ra khỏi hang thế này. Hóa ra các bố vẫn đọc mà không còm, Cảm ơn bác Đoành 🙂

      • quang ku says:

        nhìn mặt Ku Bin nhà anh ai dám nói cháu đã từng bị tự kỷ nếu anh ko nói ra.tại sao cái bọn tư bản giãy chết nó giáo dục trẻ con kiểu gì mà mặt đứa trẻ nào cũng hân hoan như vậy nhỉ?ngày xưa em đọc quyển Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ của Nhật.em cứ nghĩ cụ Đồng cũng đã từng đọc qua quyển sách đó. chắc cụ sẽ tác động và thay đổi được cách giao dục tại VN. có lẽ ko có đất nước nào trên thế giới có kiểu giáo dục như VN và TQ

  18. Vĩnh An says:

    Ngắm trẻ con thấy bóng dáng thiên thần, làn da mềm mại, ánh mắt thơ ngây, nụ cười trong sáng, cử chỉ hồn nhiên.
    Rồi thời gian dần trôi, mọi thứ đều thay đổi. Ái dà ! Cái tuổi nó đuổi cái xuân, tâm hồn vẩn đục bởi những toan tính đời thường và những va chạm với đời. Làn da trở nên chai sạn thô ráp, nhưng chưa đáng ngại bằng cái chai sạn trong tâm hồn. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, góc cạnh, chẳng thể biết nó là hình gì nữa nhưng chắc chắn chẳng phải là đôi mắt bồ câu thơ ngây ngày nào. Đôi mắt của cái lão chuyên viết truyện người lớn thì tôi dám chắc là hình tam giác, với ánh mắt lợn luộc, theo sách tướng số thì gọi là “trư nhãn” tướng dâm.
    Thân hình cũng thay đổi theo thời gian. Nhìn những ông tướng phát phì với cái bụng bia phưỡn ra thật ái ngại. Đã là tướng, dù là tướng thời nay không phải múa đao đánh kiếm, thì cũng phải có chút phong độ thể thao khi đứng trước ba quân. Trong võ có khẩu quyết “…trọng khí không trọng ý, trọng ý không trọng hình…”. Nhưng cái hình nó thể hiện cái ý và khí chất con người. Napolenon thời trẻ trông phong độ lắm, Các tranh vẽ về ông tương đối nhiều, có họa sĩ hầu như chuyên vẽ về ông như cái ông hs gì nhà mình chuyên vẽ Bác Hồ. Sau khi lên ngôi hoàng đế cái bụng Napoleon cũng phưỡn ra làm cho dáng ông càng lùn đi và rồi Waterloo như là 1 định mệnh.
    Nhìn những vị cầm quân thời loạn ngày nay mà cảm thấy lo lắng mơ hồ, mấy người được như lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

    • Hiệu Minh says:

      Thấy cụ Vĩnh An bị thumb down nhiều, tôi giúp cụ phát.

      Tôi đồng ý với cụ, về già con người ta đốc chứng, tham lam, sợ chết. Nhiều cái đáng lẽ to ra thì bé lại, cái cần bé lại thì cứ to ra 🙂 😛

    • levinhhuy says:

      Cu Bin!

      Ta nghĩ con đã đủ lớn và có thừa lương tri để hướng dẫn cho ông Vĩnh An về những quy tắc để trở nên một người đàng hoàng.

      Cụ thể là con sẽ vạch ra cho cụ Vĩnh An đại nhân khả kính, rằng cách công kích người khác nhưng lại không dám nêu đích danh người ta ra, là một cách tự tố cáo sự hèn nhát tiểu nhân của mình. Con sẽ ngạc nhiên khi Cụ Vĩnh An cao đạo lên án loại “truyện người lớn” nào đó, nhưng không có được luận cứ nào để bài bác, mà lại đi mần thơ mô tả ánh mắt trẻ thơ và kết bằng cách dẫn chứng ra một đôi mắt tam giác do chính cụ ấy… tưởng tượng ra, đặng phĩ báng cụ Xang Hứng là có tướng dâm. Con hẵn sẽ thấy đau lòng vì thói công kích cá nhân, rúc vào đáy quần của một bậc niên trưởng; Bin ơi, lúc ấy con sẽ bĩu môi coi khinh hay bật cười thương hại một con người ấu trĩ?

      Con cũng là người học võ, con hẵn đã tiếp xúc với khái niệm về “Khí”, về “Thần”, về “Thức”; nhưng con đã có từng nghe trước đó về một khái niệm là… “Hình” trong võ thuật chưa? Ta tin rằng với trí thông minh và hiếu động của con nhà võ, con sẽ tìm hiểu và rốt cục chẳng tra ra được cái khái niệm “Hình” ấy trong kho tàng tri thức về võ thuật đâu. Và con sẽ hiểu rằng thực ra cụ Vĩnh An chẳng hiểu mẹ gì về nghề võ, bất quá cóp nhặt đâu đó trong mớ kiếm hiệp phong tình và chế ra cái khái niệm ấy. Đến đây thì ta đồng cảm với con, khi con bật ra một câu khinh khỉnh: “Tiên sư bố cái thằng Google, láo lếu đến thế là cùng: đếch biết cập nhật cái khái niệm kinh hồn kia của cụ Vĩnh An!”

      Con cũng sẽ thấy lạ lẫm với lối sử dụng ngôn từ giảo hoạt, khoa ngôn đại phóng nhưng lại chẳng có hàm chứa nội dung, không biết phân biệt giữa Nã Phá Luân – nhà quân sự thiên tài – với một viên tướng chỉ biết hì hục đánh đấm. Con sẽ nghiêng mình kính cẩn trước một người lùn vĩ đại, tuy mang bụng bia, bị đày nơi hoang đảo, nhưng chỉ cần một tin vịt rằng hoàng đế Napoléon đã đào thoát, là đã đủ làm cà châu Âu kinh hoàng, thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh ngay! Xã hội nơi con đang sống không có chỗ cho sự kỳ thị về hình thức, phải không con; mai kia, ta muốn thấy khi lão bố của con bị lão hóa, con sẽ trìu mến mân mê bụng phệ lão Khốt, chứ đừng dè bĩu lão ấy là có chửa, con nhé!

    • Vĩnh An says:

      Ấy chết ! Bin thân mến, cháu đừng có nghe lời lão Huy, cháu nghe ai cũng được nhưng trừ lão ấy ra nhé, nguy hiểm lắm. Lão ấy là người gốc hoa mà chả hiểu chữ “hình” trong võ thuật thì gay lắm, chắc lão tra google mãi không ra nên nói bậy đấy. Cái này cũng là do lỗi của Larry Page, chú sẽ gọi điện trách mắng cái chú người Mỹ ấy không phục vụ lão Huy đến nơi đến chốn.
      Cháu thông cảm cho, cái sự hiểu biết của lão ấy quá ngắn so với cái lưỡi của lão. Mà chú đoán trong người lão còn có cái ngắn hơn nữa, thảm hại lắm, mà chú không kiểm chứng được.
      Cháu biết Napoleon, mà lão Huy gọi là Nã phá Luân là ai không, là cái ông trên chai rượu trong tủ kính ấy. Napoleon là người gây chiến tranh khốc liệt khắp châu âu, hàng triệu người đã chết, nên cháu đừng “nghiêng mình kính cẩn trước một người lùn vĩ đại, tuy mang bụng bia…” làm gì. Chỉ có những nhân cách lùn dưới đũng quần ông ấy mới tôn sùng ông ấy mà thôi. Một vị tướng bại trận bị bắt làm tù binh đến 2 lần thì … Ông ấy là tướng giỏi nhưng là nhà chiến lược tồi, không vĩ đại cho lắm.
      Chú sẽ cố viết 1 bài khảo luận về võ thuật để cháu tham khảo. Chú thấy karate có tác dụng rất tốt với cháu, chú nhớ có cú đá vòng tên là mawashi-geri thì phải, lâu ngày quên mất rồi. Cháu nên rủ bố đi tập cùng để không bị béo bụng giống mấy ông tướng mà chú lo ngại. Cứ nói là béo bụng sẽ bị các cô tre trẻ chê là bố sẽ đi tập ngay.
      Thân

      • levinhhuy says:

        Cu Bin!

        Con đã thấy chưa: bác Vĩnh An kia chẳng tài nào giải thích nổi cái chữ “hình” do bác í tự đặt bừa ra đâu. Tập võ, con nhớ tập thuần chiêu thức, chớ có mà tập “hình”, kẻo đứng mẹ… hình, thì he he, nỡm ạ, con sẽ chẳng giống ai đâu! 😉

        Con hãy nên tập quan sát, không những chỉ tập võ, mà còn phải luyện văn, Bin nhá! Ngữ không có khả năng tự vệ gì khi bị công kích, ngoài đòn công kích cá nhân thảm hại, thì con nên lấy đó làm gương, Bin nhá; ngữ ấy có sống thêm bi nhiêu tuổi đời, thì cũng chỉ được thiên hạ xếp vào hạng trẻ trâu, nghĩa là chỉ biết lấy đuôi trâu nái làm thước ngắm, Bin nghe!

        He he, từ cái gì khí cái ý cái gì hình lượm mót trong võ thuật Trung Hoa, giờ lại bay lượn sang cả bầu trời Karaté, con thấy đó, nhiều khi người lớn cả đống tuổi vẫn mắc bệnh tự kỷ như thường! Nhưng đừng để bị dẫn dụ ta bà thế giới, Bin nhé! Một người nói ra lời gõ ra chữ mà tư y không biết mình nói gì, thì có thể chỉ giáo được gì cho con, hở Bin? Nhớ: trước khi gặng hỏi cho kỹ cái “hình” là cái gì, thì con nên né đi, tránh học thêm những chữ hại não khác!

        Như ta đây gốc Tàu, thì cũng như con gốc Việt, cái đó chẳng làm con trở nên cao quý hoặc ti tiện đi đâu; ti tiện hay cao quý, là do phẩm hạnh do của chính mình, con ơi!

        Nã Phá Luân, đến muôn đời sau, vẫn là nhà quân sự vĩ đại, để lại nhiều tư tưởng cầm quân kiệt xuất, đáng để cho loài người học hỏi. Mang thành bại luận anh hùng thì chỉ là nhãn quan của kẻ thiển cận, nha Bin!

        Hãy sống, lao động, học tập và rèn luyện sao cho ra giống người, thế là đủ, Bin ạ!

        Ta thương con!

  19. fairfaxva says:

    Chúc mừng Bin đã hoàn thành tiểu học xuất sắc. Nhìn gương mặt sáng ngời của cháu, tôi tin cháu sẽ vững bước đi xa. Mừng cho anh Hiệu Minh và chị nhà đã dày công cùng cháu vượt qua bước đường rất khó khăn ban đầu.

    • Hiệu Minh says:

      Mẹ cháu gửi email nói là phải về sớm để dự lễ graduation cho con, cả vp gửi thư chúc mừng áo ào… Cuối cùng phát hiện mới là primary graduation – tốt nghiệp cấp 1 🙂 🙄

  20. gà tây says:

    Hahaha. Hai cụ Cá và Bồ trêu nhau ngộ nghĩnh thật. Chịu cụ Cá đấy , tỉnh bơ như không. Cụ Bồ có vẻ yếu thế một chút nhưng vẫn giương cánh gượng lại được. 🙂

    • chinook says:

      Bác gà tây

      Cụ Dove không phải Bồ câu đâu mà là chim Cu .

      Cu này đích thực cu cườm. Đẹp mã nhờ bộ cườm xịn. Gáy giỏi nhờ được huởng chế độ đặc biệt.

      Được nhốt trong lồng , chiếu cố đặc biệt nên dù được mở của, cũng chỉ quanh quẩn bên cái Lồng Cu.

  21. gà tây says:

    E hèm. Trông mấy bé xênh xang áo mũ gà tây nhớ lại tuổi đó đi thi chuyển cấp vào lớp sáu: giận mẹ nên mang đi đúng một quả trứng gà luộc. Làm toán ” nẫn nộn nung tung” trưa bóc quả trứng dính mực xanh lem nhem chúng nó cười nên dỗi không thèm ăn luôn. Nhịn đến tối vì chiều còn phải tập trung nghe dặn dò gì đấy cả buổi nữa.
    Thi tn cấp hai lại nhịn đói vì bà bếp nấu cơm khê cả bọn không ăn sợ xui, túi rỗng nên không theo chúng bạn ăn quán được.
    Tn cấp ba nhịn đói tiếp vì dỗi bà chị đành hanh mắng mỏ cả buổi tối trước ngày thi.
    Cơ khổ thân gà tây lận đận hẳn sinh nhằm giờ xấu.
    Thế cho nên đi học gà tây chỉ mong chóng xong để thoát vòng kìm kẹp thậm vô lý của mấy ông anh bà chị phát xít.
    Tuổi thơ và tháng ngày đi học nếu không có một số người nhân hậu tình cờ hiện ra đúng lúc chắc không có gì vui thú mà hồi tưởng như phần đông các cô bác anh chị em trong vùng trời Hang Cua.

    • TC Bình says:

      Đêm tân hôn dỗi luôn vì….???
      Khiếp! Dỗi đâu mà lắm dỗi thế 🙂

  22. Cố nhân says:

    Nhân ngày Nhà báo hôm qua, trịnh trọng kính chúc các cụ có thẻ lẫn không thẻ, các blogger dồi dào bút lực, phím lực.
    Mong các cụ có con mắt sắc sảo để phát hiện ra nhiều vấn đề, đủ bản lĩnh để lôi lên mặt báo, màn hình vi tính đặng giúp giải lú cho mọi tầng lớp nhân dân.

  23. gà tây says:

    Hoặc là toàn Hang Cua “nam phụ lão ấu” cho nó hàn lâm và toàn cầu hóa , bác Bồ Câu chủ nhật nhỉ ? 🙂

  24. Thao Mai says:

    Chúc mừng Bác TC và Bin sắp được lên cấp 2. Câu chuyện của TC làm tôi có cảm nhận khi tháng 5 vừa rồi, lần đầu dự lễ tn HS của thằng con. Buổi lễ đơn giản nhưng ko kém phần trang trọng như Bác TC kể trên. Ở đây chỉ thấy Hiệu Trưởng khai mạc vài lời và chúc mừng tất cả. Còn lại là những bài essay được đọc bởi những hs giỏi. Những bài viết chỉ nói lên cảm nghĩ, kỷ niệm từ khi mới chập chững vào trường…chứ ko phải những bài phát biểu dài lê thê của nào là bí thư chi bộ, bí thư đoàn, chủ tịch phường…v..v..vả v..v..

  25. Mười tạ says:

    Mừng mr.Bin lên cấp 2 🙂

  26. Dove says:

    Entry này để chia sẻ niềm vui nhân dịp cu Bin tốt nghiệp vì vậy đề nghị các bác cua đực lẫn cua cái ko nói chuyện chính trị và châm chọc cá nhân.

    Dove biết là đã chót vì vậy tuyên bố sẽ ko recom những com với nội dung trên.

    Có một giải pháp cho các bác vẫn còn ngứa ngáy…hay là Dove viết thư gửi Lão Cua. Tuy nhiên, xin được miễn thứ vì phải đi mua gà về nấu phở ăn chủ nhật.

    Giữa hai điều dở (Snowlion giận hoặc cua giận) thì phải chọn thứ ít dở hơn thôi.

    • gà tây says:

      Bác Bồ Câu dùng “các ông cua bà cua” nghe cảm tình hơn nhiều so với “cua đực cua cái”, thưa bác. Cũng mong bác không “rận” hihi.

  27. NGUYỄN VĂN says:

    Chúc gia đình HM,chúc cu Bin;hạnh phúc,thật hạnh phúc.Con cái là tất cả,không những là niềm tự hào, hạnh phúc của mỗi gđ mà còn là tương lai của Đất Nước

  28. Nghiện thuốc lá says:

    Tôi xin ông Dove lần cuối, cu Bin mới tốt nghiệp cấp 1, ông đừng khuyên bảo gì có đc ko? Kẻo vẩn đục tư duy và cuộc sống của cháu!

    • chính ủy says:

      Thui cứ để Đốp khuyên, miễn là cháu nó cứ làm ngược lại là ổn rùi…hẹ hẹ

  29. Ngự Bình says:

    Chúc mừng Cu Bin tốt nghiệp cấp một, và chúc mừng bác Tổng Cua và phu nhân có con đã bước vào tuổi . . . teen (vui lắm nha). Cu Bin trông thật là điển trai làm tôi ước giá mình có con gái cùng tuổi 🙂

    Đọc entry của bác tổng lại nhớ có lúc hỏi thăm ông anh họ xem con cái lớn thế nào, ổng trả lời: “Chúng đã vô đại học cả rồi, nhưng má chúng nó chừng như không muốn chúng nó lớn.” Đây là tâm lý của đa số các bậc cha mẹ VN mà tôi từng biết. Lòng thương con khiến nhiều người cứ muốn các con ở sát bên mình để còn che chở. Nhưng đới sống và văn hoá Mỹ đã làm cho trẻ con muốn độc lập từ khi bước vào tuổi teen, và không trò nào muốn bị tặng danh hiệu “Mommy boy.”

    Khi bước vào tuổi teen, nhiều trẻ bắt đầu có những thay đổi lớn về tâm sinh lý và có nhu cầu tìm hiểu những gì xảy ra cho cơ thể. Nhiều cha mẹ ngại ngùng không giải thích cho trẻ những thắc mắc về sự thay đổi ở cơ thể của chúng khiến chúng phải đi tìm câu trả lời ở bạn bè cùng lứa. Khi cha mẹ không lắng nghe và chia sẻ tâm tình của trẻ cùng những câu chuyện của chúng ở học đường, với bạn bè, và với những lời lớn khác thì chúng phải tìm tới đám bạn cùng lứa tuỗi để tâm sự. Lần hồi, đối với đại đa số trẻ ỏ lớp tuỏi thiếu niên, bạn bè trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng và có ảnh hường lớn tới trẻ hơn cha mẹ. Những ông bố bà mẹ nào biết tỏ ra thân thiện với các con, biết lắng nghe, và có thể tâm sự với các con như những người bạn của chúng thì sẽ có cơ hội được các con gần gũi nhiều hơn.

    • Hoàng cương says:

      Em cũng có vài đứa …con …đang tuổi ăn tuổi lớn mà sợ quá 🙂 chúng càng lớn sợi dây Diều càng ngắn nối thêm ra ( sợ đứt dây ) , hai vợ chồng khuông mặt ngày càng cũ nhăn nheo 🙂 mong thêm con thêm cháu …lực bất tòng tâm 🙂

  30. Mộc Miên says:

    Chúc mừng cu Bin và anh chị! Câu chuyện thật đẹp. Cu Bin và các bạn rạng ngời, thân thiện như những thiên thần nhỏ. Chúc cu Bin sắp tới bước vào năm học mới, ngôi trường mới thích thú, hào hứng như trong một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, vui vẻ!

  31. nghia.nguyen says:

    ̣Đọc bài của chủ hang Cua mà nghĩ buồn cho nền giáo dục VN hiện giờ.Hình như những bậc cha mẹ ở VN cũng đều nhận biết những bất cập hiện nay nhưng cũng phải đành chấp nhận bởi chính sách về giáo dục đã́ được hoạch định bởi những nhà “giáo điều” chứ không phải do những nhà “giáo dục”.
    Những người từng sống trước và sau thời điểm ” thống nhất” mới thấm thía trước những gì đang xảy ra hiện nay; và đó cũng là lý do tại sao mà có nhiều sự phản kháng -dù ngấm ngầm hay bộc lộ- bởi không ai trên đời này chấp nhận bị dối trá,lọc lừa kê cả những người đang lọc lừa người khác.

  32. chinook says:

    Xin Chúc mừng Gia đình Bác Hiệu Minh.

    Cũng xin cám ơn Bác đã chia sẻ những tình cảm và nhận xét quý giá và hữu ích.

    Tôi có dịp sống ở nhiều Bang rất khác nhau về Địa lý cũng như văn hóa, Washington, Hawaii và Florida.

    Nhạn xét của tôi là Dân chủ thật là yéu tố rất quan trọng trong giáo dục.Người dân địa phương có quyền rất lớn trong việc điều hành hệ thống giáo dục , cụ thể là trong việc lựa chọn thành phần School Dítrict Board.

    Hệ thống giáo dục công còn phải cạnh tranh với hệ thống giáo dục tư , chartered schools, gioas dục tại nhà…

    Thật không công bằng khi chính phủ Vietnam cho mở các truòng Quốc tế, một dạng trường tư thục mà lại cấm những trường Tư thục do các tôn giáo điều hành.

    Truóc năm 75, Miền Nam có một hệ thống truòng tư thục do các tôn giáo điều hành rất tốt.

    Có vẻ như các Bác phụ trách giáo dục Vietna biết rất rõ nhưng không muốn làm.

    • Dove says:

      Hiện nay vẫn có nhiều trường do tôn giáo điều hành rất tốt.

      Riêng ở địa bàn Huế thôi, có khoảng chục trường như vậy. Họ nuôi học sinh nghèo mồ côi cha mẹ. Khi trưởng thành các cháu tùy ý lựa chọn chứ ko phải bị buộc phải theo đao.

      Hoạt động của tôn giáo rất có ích cho xã hội: chỉ riêng ở Huế thôi, hàng năm họ đã dẫn dắt hàng trăm tội phạm tiềm năng vào con đường lương thiện, trong số ấy có ko ít người thực sự có tài năng.

      • chinook says:

        Tôi muốn nói đên hệ thống La San, Don Bosco , Bồ Đề…. trước 75.

        Truòng sở của họ đã bị lấy hết để lam trường Đảng, Trưòng nhà nước…

        Liệu các Bác í có dám hy sinh cần câu cơm để tạo một sân chơi bình đẳng?

  33. Dove says:

    Thế là cháu Bin đã ra trường, chúc mừng cháu.

    Ngay cả đối với các thần đồng, chẳng cần ai dạy mà cũng đọc thông viết thạo, thì việc theo đuổi và phụng sự mục tiêu:

    “trở thành công dân toàn cầu: chấp nhận mọi dân tộc, bảo vệ môi trường, giúp những người cần được hỗ trợ, và làm việc vì hòa bình”

    là rất khó, bởi vì mỗi con người đều chịu ảnh hưởng của ông thiện Hanuman và ông ác Ravana. Mà như bác biết ông thiện Hanuman vừa hiền quá mức lại vừa thụ động, còn ông ác Ravana thì bất cứ việc gì cũng dám làm và chủ động thủ ác ở mọi nơi mọi lúc.

    Những điều mà bác vừa nói cháu sẽ hiểu rõ hơn khi cháu vào trung học. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa bác hy vọng rằng, cháu sẽ đi tiếp con đường mà cháu đã đi qua trong 6 năm tại một ngôi trường tuyệt vời – trường Ashlawn.

    Bác rất thích ông tài xế đưa các cháu đi học. Bác cũng muốn làm một ông tài xế như vậy.

    Chúc cháu một mùa hè vui vẻ và một chân trời rộng mở.

    • NôngDân says:

      + Không biết Cu Bin có biết cái Blog, Blac này của bố nó không, nhưng đọc còm này của “nhà khoa học” Dove, theo “lôgic và biện chứng” có lẽ cháu nó có biết. Vì vậy Nông dân tớ cứ mạnh dạn khuyên Cu Bin thế này.
      – Cháu vào Blog của bố, có thể nhiều điều cháu chưa hiểu, nhưng có điều cháu cần phải hiểu rõ hơn, đó là: Cháu đã vượt qua được sự “tự kỷ”, thì phải có tinh thần “cảnh giác cách mạng”. Ở Việt Nam bây giờ, nhiều người bằng và hơn tuổi bố cháu đang bị LÚ nặng ( trong đó có cả bác!).
      – Cháu mà thấy dạng người như thế là “tài xế đưa các cháu đi học”, thì phải xuống xe ngay, nhớ chưa?. Loại người ấy mà lái xe thì đến hết thế kỷ này Cháu cũng chưa tới được trường!!!.

      • chính ủy says:

        Hehe…tài xế lú này thay vì lái đến trường sẽ đưa các cháu sang thẳng Nga và Tàu để tham quan những thành tịu zĩ đại của bác Pu và bác Tập, nhất là phải đến Crimea để hát quốc ca Nga ngố hí hí…

        • Hoàng cương says:

          Để các cháu yên tâm học hành cho bằng chị bằng anh , vào Bloc của bố nó làm chi – tiếp xúc với mấy Bác …dở hơi khéo lại bị bệnh 🙂

      • Dove says:

        Nông Dân bị bệnh tự kỷ rất nặng. Bản thân mình lú đặc,
        thế rồi nhìn ai cũng thấy lú.

        À mà con đường Ả rập của bác ra sao rồi nhỉ. Liệu có
        đưa con nít VN đi học theo đường ấy ko.

        • chinook says:

          Con đường Á rập nên hỏi Cụ Dove.

          Cụ có khoảng chục đường Á rập tiềm năng.

      • Oregonian says:

        Bác Nông Dân huých cùi chỏ ai vậy? Ô hô a tai…..huýc ai mặc bác. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trình độ tất hiểu.

        Bác nói rất chí lý, bravo bác một phát.

    • Phong says:

      “…còn ông ác Ravana thì bất cứ việc gì cũng dám làm và chủ động thủ ác ở mọi nơi mọi lúc…” kể cả việc giả nai, đội lốt ông thiện Hanuman. Bởi vậy mới có nào là 4 tốt, hòa hợp, khúc ruột ngàn dặm…
      May mắn nhất cho cháu Bin là đi học mà không phài quàng khăn đỏ, làm cháu ngoan.

      • Dove says:

        Ở VN có 2 cách phổ biến để thành công dân thế giới:

        1. Quàng khăn đỏ
        2. Làm thuyền nhân

        Có khối người nhờ quàng khăn đỏ mà thành công, Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn…Bố cu Bin cũng vậy, ko trải qua thời quàng khăn đỏ thì bây giờ chắc vẫn ở quê, lúc nông nhàn vô rừng làm bưởng vàng.

        Thuyền nhân vất vả hơn, nhưng cũng khối người thành công. Như ông Cao Quang Ánh đấy, con dường nghị sĩ gập gềnh, bị bà Loretta Sanchez đè và thật ra chưa được toàn cầu lắm.

        Khuyên cháu chớ nghe Phong xúi dai.

    • chinook says:

      Các Bác chê Cụ Dove quá cỡ thế này oan cho Cụ .

      Những lời khuyên bảo , nhắn nhủ của Cụ theo đúng sách vở của các sư phụ Lê , Hồ .Không có gì sai quấy.

      Sai quấy các cụ đó làm gây tổn hại, bất hạnh cho biết bao người là trong hành động hoặc những lời nói nhỏ với đám để tử.

      Trong lời nhắn nhủ này Cụ Dove còn rất chân thật khi nói :
      “…… còn ông ác Ravana thì bất cứ việc gì cũng dám làm và chủ động thủ ác ở mọi nơi mọi lúc.”

      Ở đây Cụ ám chỉ nhưng rất rõ môn phái sư phụ Cụ. Những kẻ chủ trương “Cứu cánh biện minh cho phương tiện “

      • Dove says:

        Ravana có nick là Chinook.

        • chinook says:

          Lầm lớn rồi Cụ Dove à.

          Lý lịch tôi quá xấu. Sau 75 muốn làm phó thuờng dân không xong nên phải vất vả làm thuyền nhân.

          Giò đây được Các Bác thuơng gọi là khúc ruột ngàn dặm.

          Bụng bảo dạ , ngàn dặm coi bộ hơi ít, chục ngàn dăm thì chinh xác hơn. Chớ nếu ít hơn một vài trăm dặm thì chắc không còn ngồi bàn phím hầu chuyện Cụ.

          Mà sao Cụ rảnh thế?

          Bài vở trả xong chưa?

        • chinook says:

          Quên điều này Cụ Dove à.

          Cái hiệu Ravana Cụ tặng tôi. Tôi không dám nhận. Xin Cụ đem gắn lại cho mấy Ông có râu trên bàn thờ nhà Cụ

        • Dove says:

          Ravana là bản chất bất biến. Còn Chinook là nick,
          có thể ko nhận hoặc thay đổi.

          Hôm nay mới trả bài. Nhưng đang ngồi trước màn
          hình có tờ giấy trắng to đùng.

        • chinook says:

          Những Ông có râu đương ngự trên bàn thờ nhà Cụ có nhiều đặc tích của Ravana.

          Tôi chỉ xin kể một Ông , có vẻ là sư phụ ruột của Cụ :

          Ông có rất nhiều tên : tên cha mẹ đặt, tên khi đi học, tên đi làm, tên hoạt động chính trị, tên Việt, tên Nga, tên Tàu…. chưa kể bí danh và vài tên khác Ông ta lấy để viết lách đánh bóng tên mình….

          Ngày sanh của Ông thì mù mờ. Điều này có thể hiểu và thông cảm. Nhưng ngày chết cũng không rõ ràng….

          Nhân thân , vợ con Ông cũng thay đổi tùy hoàn cảnh…

          Cái đảng quy tụ đám lâu la của Ông cũng thay đổi nhiều tên. Đám đệ tử theo gương sư phụ , ngoài tên cha mẹ, chánh thức, còn bí danh…

          Hậu quả những gì Ông làm. Trực tiếp do chính Ông chỉ đạo hay gián tiếp qua đám lâu lạ Hậu quả tệ hại thế nào Cụ cứ mở mắt ra là thấy.

          Ravana gặp Ông này cũng đã xá dài và nhừơng tước hiệu.

          Nhưng không biết phải gọi là gì nên đành để thiên hạ tiếp tục dùng từ Ravana quen thuộc.

  34. Hoavouu says:

    Cảm ơn Bác Thế.

  35. NôngDân says:

    + Sang đó cu Bin bị tự kỷ, phải đi trên chiếc xe dành cho người khuyết tật đưa đón hàng ngày, thế mà sau 6 năm cháu đã hòa nhập trong môi trường mới, như một người bình thường.
    + Mừng cho Tổng Cua, nhưng lại thấy tủi phận cho nhiều cháu bé cũng bị tự kỷ đang sống ở Việt Nam, nơi mà: “Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử và hệ thống văn bằng…”. Thành quả nó là biến các cháu đang bình thường thành tự kỷ. Còn các cháu có khuyết tật chúng sẽ quẳng đi luôn!!!.

    • Hà Linh says:

      Anh Nông Dân,

      Ở Mỹ, Nhật học sinh đến tuổi đi học đều được quyền đến trường vậy đó và họ thực hiện nghiêm túc với tất cả trân trọng. Vì em nghe nói ở VN cũng có giáo viên nhưng thực tế thì không được thực sự trọng dụng và thực tế nhiều trẻ em không may mắn về sức khỏe bị thiệt thòi.
      Ở trường con em ở Nhật thì lớp giáo dục đặc biệt dành cho các cháu chậm phát triển, khuyết khiếm về sức khỏe có 10 học sinh và 8 giáo viên, có em hầu như không hề biết gì, chẳng kiểm soát được hành vi thì có riêng 1 cô kèm mọi lúc mọi nơi. Còn các em bị bệnh Down hay các bệnh khác có thể thực hiện một số việc thì 1 cô kèm hai em hay các cô phối hợp lẫn nhau.
      Các em có lớp riêng của mình nhưng cũng được tham gia với thời lượng nhất định hàng tuần ở các lớp học với các bạn bình thường ở các tiết học.
      Ngoài ra các em được tham gia mọi hoạt động khác với các bạn bình thường như lễ hội thể thao, văn nghệ, khoa học…không phân biệt gì ngoại trừ có giáo viên riêng đó kèm ở khoảng cách cần thiết để đảm bảo an toàn và đảm bảo cho các em tham gia được với các bạn khác.
      Khi con em chuyển sang London thì em thấy ở trường dẫu có một học sinh khuyết tật thôi thì nhà trường cũng có lớp, có giáo viên riêng cho em đó. Tức là họ luôn phải đảm bảo quyền được đến trường cho học sinh chứ không phải là phải có nhiều học sinh như thế thì mới có lớp.
      Thật tình nhìn các cháu đó được chăm sóc, được học kiến thức vậy em rất cảm động. Tuy các em có hoàn cảnh đặc biệt vậy nhưng giáo viên rất nghiêm túc, phê bình cái đáng phê bình và khen ngợi khi học sinh cố gắng chứ không vì học sinh bệnh tật mà dễ dãi hay nhân nhượng.
      Trong lúc đó cháu em ở quê, cơ thể lành lặn bình thường,chỉ có điều hơi chậm phát triển thì đành phải ở nhà và lại càng kém cỏi đi vì không được đi học mà có đi học thì cũng không có chế độ giáo dục thích hợp nên cũng phải nghỉ. BẠn con em ở Nhật bị y hệt vậy thì đi học ở trường và càng ngày càng cải thiện nhờ có sự chăm sóc tốt ở trường.
      Nghĩ thương trẻ con nhà mình lắm, có những bé còn bị những sức ép và sự giáo dục thiếu nhân văn khiến cho sinh bệnh huống gì những bé không khỏe lắm!.

      • NôngDân says:

        + Hà Linh ơi!, Cứ mỗi lần ra phố nhìn mấy cháu khuyết tật đi bán tăm, các cháu còn nhỏ thì có kẻ kèm đi ăn xin, đọc bài này anh Nông dân mới có sự so sánh như còm trên!.

        • Hà Linh says:

          Em hiểu mà nên kể thêm để cho những người khác biết rõ sự khác biệt ở trường học VN và xứ ” tư bổn” anh Nông Dân ơi.

        • BCT says:

          @HàLinh : Đừng kêu là Tư bổn, phải gọi là “giãy chết” .

        • BCT says:

          @HaLình : phải thay ” Tư Bổn” bằng “giãy chết” mới thể hiện bản chất cực kỳ “phản động ” của nó nhé. :-))

        • chinook says:

          Các Bác làm tôi rối mù rồi.

          Các nước xưng mình là xã hội chủ nghĩa , trong những lãnh vực liên quan đến phúc lọi căn bản của người dân như giáo dục, y tế , những giá trị cột trụ của Xã hội chủ nghĩa lại thua xa những nước không vỗ ngực xưng tên.

          Có lẽ phải thỉnh câu các Giáo sư, Tiến sĩ định nghĩa lại những danh từ này.

          Ts Dove ơi, làm ơn giúp tôi.

  36. Polymer Vina says:

    Chúc mùng cháu, xin chia niềm vui với anh HM. Tôi cũng có thằng cháu bị tự kỷ từ bé, mấy chú này có điều đặc biệt: giao tiếp rất khó, bức xúc là la hét, không chào hỏi ai được, im cả ngày nhưng cộc thì đánh cả cô giáo, tính tình rất máy móc, sòng phẳng nguyên tắc… nhưng có tài kỳ lạ, hiện VN có rất nhiều như đọc báo, làm toán tốt dù chưa đến trường ngày nào, cháu tự kỷ nhà tôi kỳ tài là đọc tiếng Anh, tiếng Việt chuẩn, đúng khi mới 2 tuổi và chưa đi học ở đâu, bấm tin nhắn trên địện thoại (loại đời cũ) không sai từ nào. Nhân anh nói cháu bị tự kỷ mà mà nay đã bình thường, tốt nghiệp cầp 1 thì quá mừng. Ở VN, thì rất khó, cháu tôi xin vào trường nào cũng bị từ chối, nhiều cơ sở tư ở Hà Nội TP HCM nhận nuôi dậy riêng nhưng chi phí không hề rẻ, nhà nghèo đành chịu.

  37. HT says:

    Chúc mừng gia đình anh chị

  38. TungDao says:

    Vậy là lão TC viết nhật ký cho mình và cho con. Lão gửi gắm vào blog rất nhiều điều : về quê hương, đất nước với nhiều mong ước, tâm tư và gửi cho con cả một trời yêu thương.
    Làm cha mẹ ai cũng muốn con cái lớn lên trưởng thành và cố gắng hơn cha mẹ để ít ra nhà có phúc, đất nước có lớp trẻ kế tục như tre già măng mọc.
    Má tôi khôngt để lại gì cho con cái, bà chỉ nhắn nhủ các con hãy nhớ áo rách phải cố giữ lấy lề. Lế mà má tôi dặn là gia phong, tập tục và không được làm người xấu, sống có ích cho gia đình, xã hội là má đã vui rồi.

    Có một chi tiếc làm tôi rất tâm đắc là Cu Bin trước khi ngủ còn cố nhật ký. Nếu cu Bin đã biết viết nhật ký từ lúc này, quả thật đã làm tôi suy nghĩ nhiều bởi tôi cũng có em và cháu sống tại Mỹ nhưng tôi không để ý chi tiết này. Chúng tôi, 06 anh em khi vào trung học là phải viết nhật ký, không còn bị lên phản nằm ăn đòn.
    Viết nhật ký là một thói quen để rèn luyện chữ viết, luyện viết văn, luyện học làm người, công việc và học tập. Nó sẽ trở thành một phần trong kỹ năng sống sau này. Hiện nay tôi vẫn còn viết nhật ký.

    Sau này các con của lão TC lớn lên không biết có còn trang blog này không. Lão TC nên lưu để sau này cho mình và cho các cháu.
    Nếu các cháu sau này có đọc những dòng này, các cháu đừng ghét bác Dove nhé.Bác Dove là một người tốt những bác ấy ngang, mà chỉ ngang chút chút thôi. Các cháu sẽ khám phá thế giới của bố Cua, có rất nhiều điều hay để học và để sống.

    Gửi đến gia đình lão TC lời chúc mừng ngày Cu Bin tốt nghiệp và chúc súc khỏe cả nhà, an lành.

  39. Rượu Cá tầm says:

    Chúc mừng cháu Bin , và anh Tổng Cua .

    P.S. Nên lấy quốc tịch càng sớm càng tốt … con trai người bạn Ukraina , đã có định cư vĩnh viễn tại E.U. , vừa rồi về thăm quê nhà , công an cửa khẩu đã thu ngay hộ chiếu và yêu cầu trình diện tại ban chỉ huy quân sự địa phương trong vòng 48 h …

    • thonyentrach says:

      Chúc mừng Bin và gia đình bác Tổng. Nếu như hồi ông tây, Bin có “certificat” là có thể đi gỏ đầu trẻ được rồi.

    • hg says:

      Bài viêt cam dông qua
      Ai là cha me doc cung ruom rom

  40. Hiệu Minh says:

    Bên Facebook

    Ha Nguyen chúc mừng cu Bin và cả nhà ạ. Cháu thật sáng sủa, tự tin.
    5 hrs · Like

    Than Chu Dinh Chúc mừng gia đình chú
    5 hrs · Like

    Tuan Vu Chúc mừng Bin . Chúc mừng 2 ông bà chủ Hang .
    Chúc Bin sẽ trở thành sea- crab vùng vẫy ở biển chứ ko ở trong Hang 😀
    5 hrs · Like

    Kieu Luu đọc bài của anh Hiệu Minh thật là hay, nhiều thông tin, hình ảnh .. thoáng bùi ngùi…. các con dần dần bay xa khỏi vòng tay của mình… con em lớp 4 nhà gần trường nên tự đi bộ về nhà, không cho mẹ nắm tay hay thơm má ở ngoài đường ! thằng bé lớp 1 thì vẫn còn thích ôm ấp , không biết còn được bao lâu… Luck lớn quá so với hình năm trước. Bin nhìn mắt sáng rất thông minh !
    5 hrs · Edited · Like

    Nguyễn Quốc Tuấn Chúc mừng cháu.Nhưng Chú nhìn không nghiêm túc như Việt nam lắm nhỉ??? Liệu có nước nào tặng cho Việt nam cái tượng ” thần tự do” đây.
    5 hrs · Like

    Si Anh Nguyen Chúc mừng cu Bin và bác Cua. Câu chuyện thật dung dị và nhân văn.
    4 hrs · Like

    Liên Thào Ôi, nền giáo dục nước Mỹ. Bao giờ Việt Nam?
    4 hrs · Like

    Tran Chien Thang · Friends with Huy Ba Huynh
    Chuc mung cu Bin! Cam on anh vi bai viet Nhan van!
    3 hrs · Like

    Thái Quỳnh Anh Thầy ơi cho em mượn về để một nhóm những người rất quan tâm đến hệ thống giáo dục ở VN đọc nhé. Em cảm ơn thầy. Chúc mừng cu Bin !!!!!!
    3 hrs · Like

    Nguyen Thu Thuy Ở VN vào các trường tốt các con cũng được quan tâm lắm ạ, cũng rất nhiều hoạt động, chỉ sợ bố mẹ không đủ tiền nộp thôi
    2 hrs · Like

    Thanh Ngoc Pham Chúc mừng cu Bin và cả nhà ta ạ.
    2 hrs · Like

    Hà Linh Chúc mừng cháu và anh chị
    2 hrs · Like

    Fort Minable · Friends with Lenny Hoàng and 5 others
    @Thái Quỳnh Anh; những người có quyền quyết định hoặc có tác động thì càng tốt.
    2 hrs · Like

    Trịnh Xuân Nguyên Mới ngày nào biết bác qua loạt bài trên VNN giờ Cu Bin đã tốt nghiệp cấp 1. Xin phép anh cho em share và chúc mừng cu Bin và cả nhà ta ạ!
    2 hrs · Like

    Thái Quỳnh Anh @Fort Minable : Rất tiếc là QA chả quen biết ai “có quyền quyết định và có tác động” cả, thôi thì đến được tay người quan tâm là tốt rồi. Vì trong thay đổi, cái thay đổi khó nhất, theo mình, là sự thay đổi cách nhìn nhận của chính phụ huynh học sinh đấy ạ. Nếu phụ huynh học sinh bớt lên FB huyênh hoang thành tích học sinh giỏi toàn 10 của con cái, học sinh tiên tiến tương đương với con thiểu năng trí tuệ, thì đã là Formidable rồi, bạn ạ
    1 hr · Like · 2

    Fort Minable · Friends with Lenny Hoàng and 5 others
    @ Thái Quỳnh Anh : up down thì nó nhanh hơn .
    1 hr · Like

    Nga Nguyễn Thật hạnh phúc . Chúc mừng bạn Bin nhé !
    52 mins · Like

  41. Phong says:

    Chúc mừng Bin và phụ huynh. Với nền giáo dục nhân bản, sự quan hoài sâu sắc của bậc cha mẹ như ông Hiệu Minh, chắc chắn em Bin (và Luck) sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội. Cảm ơn ông Hiệu Minh đã chia xẻ tâm tình.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Phong, tôi cũng mong các cháu thành người có ích như Global Citizen – công dân toàn cầu, hướng tới sự tốt đẹp, yêu môi trường, biết chấp nhận sự khác biệt

  42. Minh Thuy says:

    Đọc bài bác Cua viết cảm động quá, không phải phụ huynh ngôi dưới mà đôi lúc mắt cũng ướt. Chúc mừng bạn Bi đã tốt nghiệp cấp I, đặc biệt là có những ký ức tuổi thơ thật đẹp và ý nghĩa ngay những ngày đầu đi học. Cháu cũng có nhiều kỷ niệm thời đi học như bác Hiệu Minh nhưng sao đến giờ sau mấy chục năm hình ảnh cô giáo, một cô giáo có tiếng là dạy tốt trong một lớp học nằm ngay trong một trường đại học lớn tại Thủ đô, cầm thước gỗ đánh vào tay học trò khi bắt học trò nắm tay lại vẫn không thể quên.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy tuần nay đi ngoài đường thấy các em và phụ huynh vui cưởi, mặc quần áo đẹp, cha mẹ comple, con cái mặc theo kiểu truyền thống, áo khoác dài, đội mũ, mỗi trường một kiểu, nhất là cấp 3 và đại học.

      Sếp lớn của tôi nghỉ cả tuần để chuẩn bị graduation day cho con vào cấp 3. Sự quan tâm của trường, của cha mẹ và trân trọng của xã hội được thể hiện từ cái xe bus dừng, đi qua đường, đến việc ngồi trên ghế danh dự đủ nói lên lời Jefferson trong tuyên ngôn độc lập “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”

  43. Brave Hoang says:

    Chưa vợ, chưa con mà đọc bài này cũng rơm rớm nước mắt. Nhớ lại tuổi thơ, nhớ những thầy cô cũ.
    Ở cái xứ được quyền làm người thật sướng. Tạo hóa ban cho họ, và họ đã nâng niu nó. Còn xứ khác, người ta chuyên đi đánh cướp những gì tạo hóa đã ban, và họ “thay trời hành đạo”, “ban” lại cho những con lừa.
    Không biết đời cháu mình được hưởng quyền làm người ở xứ sở của mình không…

    • Hiệu Minh says:

      He he phát hiện ra một anh quảng cáo … chưa vợ nha. Mà nghe nói anh này to cao, đẹp trai, học giỏi có thừa, lại viết hay nữa.

  44. LTV70 says:

    Chúc mừng cả nhà Cua! Con hơn cha là nhà có phúc! Cu Bin đẹp trai hơn cả bố đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bạn cũ Lương Văn Tụy. Viết mà nhớ thời mình đi học.

      • hongky says:

        Chúc mừng Tổng cua, đó là mơ ước của tất cả người dân trong nước mong muốn có được nhưng cuối thế kỷ này không biết có tiến lên như những gì Tổng cua đã đang và sẽ hưởng hay không.
        Riêng cháu bin hy vọng rằng qua thành quả bước đầu này sẽ là tiền đề để cháu phấn đấu cao hơn những gì cha mẹ cháu đang có “Con hơn cha là nhà có phúc”.

  45. Hà Linh says:

    Yêu quá khuôn mặt tươi sáng, tự tin và ngời ngời của Bin.
    Chúc mừng cháu đã qua những năm tháng ở trường Tiểu học. Chúc mừng anh chị đã vượt qua những nhọc nhằn, buồn vui đồng hành cùng con.
    Vui nhất là Bin trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ. Thật sự ngắm ảnh BIn thấy lòng bâng khuâng lắm anh Cua ạ. Cũng đã làm cha mẹ, cũng đã qua những vui buồn nuôi con và hiểu phần nào nỗi lo lắng, phấp phỏng khi con đã có khi không được khỏe.
    Con em đi học ở trường Nhật, mỗi ngày đến trường đúng là mỗi ngày vui. Ở Nhật thì không có xe đưa đón mà học sinh tự đi và tự về trên những tuyến đường định sẵn dành cho học sinh tới trường. Nhưng mỗi sáng các thầy cô , có thầy hiệu trưởng, nắng cũng như mưa đều đứng gần trường và trước cổng trường để đón cac em. Thầy hiệu trường chào và gọi họ của mỗi em ví dụ:” Thầy chào em, em Suzuki”. Điều này không phải là quá khó vì học sinh đeo bảng tên khi đến trường, nhưng thầy làm việc đó một năm mấy trăm ngày nên có em nào quên thẻ thì thầy cũng nhớ.
    Lễ tốt nghiệp cấp 1 bên này thì hơi long trọng hơn tí, trẻ em mặc trang phục lễ nghi, thầy Hiệu trưởng mặc bộ lễ phục áo đuôi tôm..các giáo viên đều mặc bộ comple trang trọng. Mỗi động tác đều được nâng thành lễ nghi, chuẩn mực,có vẻ như so với Anh-Mỹ thì cứng hơn, “nghiêm trọng” hơn. Nhưng đầy cảm xúc.
    Một lần nữa chúc mừng anh chị và cháu

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng nhớ chi tiết cô hiệu trưởng đứng chào các em đến trường và khi tan trường. Mấy trăm em mà cô nhớ tên hết, sự kỳ lạ của người làm giáo dục.

      • Hà Linh says:

        Có lẽ điều đó là do họ thực sự làm giáo dục anh Cua ạ. Thầy cô hiệu trưởng và các giáo viên thực sự hòa mình, gắn bó và “lăn lộn” với học sinh để cống hiến cho các em môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện.
        Hồi con em học tiểu học, bạn Kaito của cháu, bố mẹ li dị, và Kaito ở với bố, bố đi làm sớm nên không ai thức bé dậy khi đúng giờ đến trường.
        Thế là thầy hiệu phó cứ mỗi sáng gọi điện thoại để đánh thức Kaito, nhiều hôm còn đến tận nhà để đón. Em thi thoảng gặp hai thầy trò: thầy thì tóc bạc, cao lớn, trông như ông nội, ông ngoại..trò bé nhỏ đi bên cạnh..hai thầy trò thủ thỉ..trông hình ảnh vừa cảm động vừa đẹp đẽ của nền giáo dục nhân văn, hướng đến con người.
        Dịp trước em đọc báo thấy nói ở mình, theo thống kê của bệnh viện tâm thần ở Thánh phố mang tên Bác đã có tới hàng vạn học sinh phải đi khám, điều trị về bệnh tâm thần do những áp lực học hành là chủ yếu mà thấy tội nghiệp và không khỏi lo lắng cho một nền giáo dục làm sao để mỗi năm đã có hàng vạn học sinh phải đi khám, điều trị bệnh như thế.Điều này không còn là chuyện nhỏ mà em nghĩ đã phải đáng suy nghĩ lắm rồi.Tất nhiên điều này có cả tác động từ gia đình, nhà trường và hậu quả là trẻ con chịu vì trẻ em dễ tổn thương, yếu đuối.

        Mừng Bin đã qua một chặng trọng đại và sẽ tiếp thêm chặng mới. Chúc bố mẹ Bin thêm vững bước cùng con!

        • DTM
          Gần đây tôi được dự giờ lớp 6 ở trường tiểu học Nhật hàng tuần.
          Một hôm, thầy chủ nhiệm ( 25 tuổi – trang phục và diện mạo như cầu thủ đá bóng ) lôi từ góc lớp một thố to mơ ngâm ( đang mùa mơ ) và nói ” các em cố gắng chờ, đừng mở ra vội rồi chúng ta cùng thưởng thức”. Thầy hỏi em nào không ăn được. Hai cánh tay giơ lên. Các bạn và thầy giáo tỏ ý ngạc nhiên tiếc hộ. Giường như mỗi lớp giáo viên phụ trách có 1 sáng kiến riêng để làm lớp học như một gia đình.
          Ở lớp có một em không bình thường, em này đi lại tự nhiên trong lớp, lúc các bạn học thì đọc sách nằm ngang ngửa, các bạn hát thì đập nhịp rất to. Trường chấp nhận một số em ( có qua kiểm tra ) để học ở trường bình thường. Có lẽ để giáo dục cho các trò khác sự đa dạng trong xã hội và hiểu biết về các bạn khuyết tật. Lớp có một em Việt Nam mới qua, em này nhận xét ” Nếu ở Việt Nam là không được đi học” ( có lẽ ý em là không đươc học cùng các bạn bình thường )

        • Hà Linh says:

          Đúng thế anh nguyendinhdang, HL mỗi học kỳ đi dự giờ của con 2 lần, và có thời kỳ đi trợ giảng ở trường tiểu học nên khá hiểu.
          Giáo viên khi lên lớp họ ăn mặc kiểu thể thao để cho dễ vận động vì họ hầu như ở lại lớp cả buổi, chứ không phải là hết tiết học thì về văn phòng. HỌ chơi với học sinh, trò chuyện, gần gũi với học sinh nên cần phải ăn vận linh hoạt vậy mới có hiệu quả. VÀ họ được quyền sáng tạo áp dụng phương thức dạy của mình miễn sao có hiệu quả cao nhất.
          Cô giáo của con HL, khi dạy về mùa xuân còn mang cả mầm cây vừa ra lá xanh để học sinh cảm nhận trực quan..
          Trong lớp học bình thường cũng có những bạn chưa đến mức phải vào lớp special need nhưng không được khỏe như bạn khác.
          Nói chung HL thấy giáo dục của họ nhân văn, trao quyền chủ động sáng tạo cho giáo viên, và học sinh được thể hiện cá tính, sự độc lập của mình dù cũng không phá vỡ những quy tắc xử sự chuẩn mực.
          Vì có con đi học ở đây, sống trong cộng đồng bản xứ nên HL có nhiều kỷ niệm khó quên với sự nhiệt tình, tận tâm của thầy cô giáo.
          Ăn trưa ở trường thì thầy cô giáo cũng ăn với học sinh, thầy hiệu trưởng, hiệu phó cứ tới ăn với lớp này lớp khác mỗi ngày..
          Thầy hiệu trưởng vừa uy nghiêm nhưng lại rất gần gũi với học sinh.

  46. Ông già Ba Tri says:

    Những cái hay của nền giáo dục tại những nước tiên tiến các quan chức của Bộ giáo dục và đào tạo VN đều biết cả. Họ đã đi nghiên cứu, thậm chí đi nhiều là khác. Bằng chứng là rất nhiều cán bộ trong và ngoài ngành có con, cháu đang học bên đó … Vấn đề là tại sao họ, những người có trọng trách, cứ để căn bệnh của nền giáo dục VN càng lúc càng trầm kha? Cứ mỗi lần một bộ trưởng mới lên là có những tuyên bố rầm trời (nói không với bệnh thành tích, bệnh dạy thêm học thêm, đề án 20.000 tiến sĩ vào năm 2020….) rồi đâu lại vào đó. Đó là điều mà nhiều chuyên gia đã bàn. Một số có ý cho rằng những căn bệnh đó là thuộc tính không thể tách rời của nền GDVN định hướng XHCN. Nó như cái bướu của con lạc đà vậy, nếu cắt đi thì chẳng phải là con lạc đà mà cũng chẳng giống con nào, trừ khi….

    • Hiệu Minh says:

      Nước mình bị bệnh lý thuyết: Lý thuyết Mác Lê chuyển sang lý thuyết nghiên cứu, lý thuyết trồng người, khi đi vào thực tế, lý thuyết được thay bằng phong bì, xã hội đi xuống là phải.

    • Hà Linh says:

      Tham khảo vài con số nhé Ông già Ba Tri và anh Cua:
      “Nghiên cứu trong hai năm (2009-2011) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại một số trường trung học và tiểu học trên địa bàn Thủ đô cho thấy, có trên 24% học sinh tiểu học và trên 30% học sinh trung học có những biểu hiện nhẹ của RNTT như chán ăn, tăng động, trầm cảm, cáu kỉnh, chán học, quậy phá trong giờ, sợ chỗ đông người…

      Tại TP.HCM, theo thống kê của BV Tâm thần TP.HCM, số học sinh mắc bệnh tâm thần ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Nếu như năm 2011 chỉ có khoảng 25.000 trẻ trong độ tuổi đi học (từ 3-15 tuổi) đến khám và tư vấn điều trị các chứng bệnh liên quan đến tâm thần thì sang năm 2012, con số này đã tăng lên 28.000 và tiếp tục lên tới 32.000 vào năm 2013.

      Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tuần phòng khám đón tiếp khoảng 600-700 ca bệnh, rối loạn lo âu và trầm cảm là hai thể trạng bệnh chủ yếu mà các BN “nhí” thường mắc phải. Cứ theo đà này, các bác sỹ lo ngại BV sẽ rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng…..”
      Trích từ báo Đất Việt ngày 13/6/2014
      Rõ ràng đây không còn là chuyện nhỏ, mong là sẽ có người đứng đầu ngành giáo dục thực sự làm giáo dục chứ không phải là làm chính trị từ chiếc ghế giáo dục để cải thiện thật sự môi trường giáo dục cho các cháu.
      Một khi làm giáo dục mà không lấy trẻ em làm trọng tâm và đưa đến môi trường giáo dục đúng ý nghĩa, phù hợp tâm sinh lý trẻ em thì thật là nguy hại.

  47. Anh Kiệt says:

    Ngôi trường Bin học là mong ước của bao thế hệ học sinh cùng cha mẹ chúng, giống như ngôi trường của Tốt Tô Chan được kể trong cuốn sách “Tốt Tô Chan cô bé ngồi bên cửa sổ”.
    Đọc bài cháu Bin tốt nghiệp cấp 1, lại đúng ngày em cùng các bạn cùng phố đến thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 4 (lớp cuối cấp). Cô năm nay đã 95 tuổi, vẫn đẹp và minh mẫn, tất nhiên cô không thể nhận ra đứa trò nào cả vì học cô bốn lăm năm trước rồi, từng đứa lại phải nói mình con ông bà nào để cô nhận ra ( vì là người cùng phố Sinh Từ nên cô nhớ rõ bố mẹ). Cô cứ ngạc nhiên sao đến thăm cô thế, chúng em trả lời: Chúng con tìm mãi mới ra địa chỉ cô bây giờ, cô coi ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 nhé. Nếu có thể bác Cua đưa giúp em ảnh em vừa chụp cô giáo lúc 9 h sáng nay bằng Iphone lên đây ạ. Em cảm ơn bác.
    Chúc cho con cháu chúng ta được hưởng nền giáo dục thực sự vì học sinh.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn AK. Mình đưa ảnh cô giáo lên rồi. Ở phần nói về kỷ niệm cũ của tác giả blog. Cô rất phúc hậu

      • Anh Kiệt says:

        Em cảm ơn bác. Em thấy thật thú vị khi trùng hợp sáng nay bọn U60 chúng em vừa đi thăm cô giáo cấp 1 của mình. Đọc bài này em rất xúc động, rất mừng cho Bin và hai bác. Rồi chút suy tư, bao giờ thì trẻ em VN được hưởng nền GD như thế?
        Đến bây giờ dù bảo không kỳ thị người khuyết tật, nhưng như truyền thông đưa tin: khiếm thị muốn thi ĐH thì phải lo tổ chứ hội đồng riêng và gia đình phải hỗ trợ tiền. Trong khi năm ay một thí sinh thi Sử mấy chục người phục vụ?.
        Vấn đề mọi người bình đẳng trước pháp luật, một số người quyền cao hơn người khác bao giờ được xoá bỏ?
        Càng đọc những thông tin này, em càng suy ngũi về việc mình đã không phải khi mười năm trước đồng ý cho con đi học với điều kiện xong thạc sĩ phải về VN?.
        Cuối cùng là Chúc mừng, Chúc mừng, và Chúc mừng Bin, con thật đẹp trai sáng láng.

  48. gà tây says:

    Con nít bên này học cô giáo sắp hưu về bảo mẹ: co giáo giống bà ngoại chứ không giống cô tiên !
    Ngày xưa tả bà tiên hiền từ nhân hậu. Giờ toàn tả chị tiên xinh đẹp anh tiên khôi ngô nên con nít nó chuyển hệ theo.

  49. Phong says:

    Chúc mừng cháu và cảm ơn anh Hiệu Minh về bài viết.

    Hầu như tất cả bài viết của anh tôi đều đọc để vươn xa tầm mắt của mình tới một nơi mà mình chưa có cơ hội đặt chân tới. Tôi rất mong anh có nhiều bài viết nữa về sự tiến bộ, văn minh của Mỹ và nhiều nước khác mà anh đã qua để những người trong nước như tôi học hỏi.

  50. Nam says:

    Xin lỗi, nãy vội chưa nói. Xin phép HC đưa bài này về Blog của Tôi để các bạn đã là Thầy, Cô giáo của Tôi cùng đọc.

    • Hiệu Minh says:

      Càng chia sẻ với nhiều người càng tốt, chúng ta nên học những cái hay của họ, từ việc cho các bé tốt nghiệp ngồi trên hàng ghế danh dự, cách bắt tay của tài xế, đến bắt tay (một tay) của học trò với thầy cô, không khúm núm hai tay như dân Á đông.

  51. Nam says:

    Xin trích : “Họ để một lối đi rộng. Bắt đầu là cầm cờ Mỹ và cờ của tiểu bang đi vào, tiếp theo từng đôi một, đi theo, bố mẹ đứng lên hoan hô. Các em ngồi trên ghế danh dự, bố mẹ ngồi dưới hội trường. Cô hiệu trưởng Judy Apostolico-Buck đứng trang nghiêm đón từng em.”. Đặc biệt trích : “Cô hiệu trưởng Judy Apostolico-Buck đứng trang nghiêm đón từng em.”
    Cay mắt HC ạ. Chúc mừng Bin và các phụ huynh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nhớ trường Mosby Wood, Bin từng học, hàng ngày cô hiệu trưởng chào và gọi tên từng em một khi đến và khi ra về. Vừa là thân ái, vừa quan sát xem có chuyện gì để xử lý kịp thời.

    • Hà Linh says:

      Lễ Tốt nghiệp như ở Nhật cũng thế, thực sự là dịp tôn vinh, nâng niu một chặng đường đã qua của những con người nhỏ bé.Cảm giác được thật rõ ràng đó là khi nhà trường, gia đình, xã hội đều hướng về phíanhững em nhỏ. Trong khán phòng, vị trí trung tâm nhất là của các em, các em là trung tâm của buổi lễ, được tỏ thái độ trang trọng nhất.
      Không có những bài phát biểu lê thê, dặn dò những điều xa xôi, chỉ chúc mừng các em, chúc các em đi học ở trường mới vui vẻ. Có dặn dò thì dặn những điều như:” hãy lắng nghe bạn bè, thông cảm và giúp bạn. Có chuyện gì thì nên chia sẻ với cha mẹ, bạn bè…” đại loại thế…
      Lúc học sinh tốt nghiệp chuẩn bị vào khán phòng, thầy hiệu trưởng tiến lên Khán đài, hướng ra cửa ra vào và sau đó học sinh tiến vào từng em một, cả khán phòng gồm gia đình, các em học sinh lớp 5, đại diện các khối dân cư có học sinh theo học đều hân hoan chào đón. Và khi Lễ tan thì thầy hiệu trưởng lại 1 lần nữa tiến lên Khán đài,tiễn từng em một. Không gian những lúc này cảm giác như lắng đọng lại, và những cô cậu học sinh như vụt đổi thay, không còn là những đứa bé nhõng nhẽo hay hờn dỗi, bé bỏng mà là những nhân vật quan trọng, được hướng về, được yêu quý..Các em như là báu vật của cả xã hội bởi không chỉ được gia đình thương yêu mà còn được xã hội trân quý và nhà trường cống hiến tất cả để đưa tới kiến thức, hoàn thiện mọi mặt cùng với gia đình và xã hội.
      Em đã dự 4 lễ Tốt nghiệp của hai bé: tốt nghiệp Mẫu giáo và tốt nghiệp Tiểu học..Cứ mỗi lần dự Lễ lại thấy y nguyên cảm giác đó.
      Họ trân trọng những đứa trẻ cũng như chính là thái độ nghiêm túc với sự hưng thịnh và phát triển của xã hội tương lai vì trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai..sẽ tiếp bước cha anh xây dựng và phát triển xã hội.
      Nghe kể chuyện ở VN, học sinh phải ngồi dưới nắng chang chang nghe những bài phát biểu của các bác quan chức dài lê thê, chỗ ngồi trang trọng nhất dành cho các bác người lớn …mà thấy thương các cháu.

  52. gà tây says:

    Vì sự nghiệp trẻ thơ tốt có thể đổi từ nghienthuocla sang khônghutthuocla không thưa bác? Momg bác không “rận” hihi.

  53. Nghiện thuốc lá says:

    Một chính phủ tốt sẽ tạo ra chính sách đào tạo tốt
    Chính sách đào tạo tốt sẽ tạo ra môi trường đào tạo tốt
    Môi trường đào tạo tốt sẽ có các trường học tốt, giáo viên tốt, chương trình tốt và đương nhiên sẽ có học sinh tốt, sau này là các công dân tốt, quay lại làm cho chính phủ tổt và cứ thế tiếp diễn!

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng nhất định không nghiện thuốc lá. Trường học có quy định không được hút thuốc cách đó 50 m thì phải.

  54. D.N.L. says:

    Đọc bài bác HM.,tôi có cảm tưởng đọc những trang sách Tâm Hồn Cao Thượng của nhà
    văn Ý Edmond d’Amici (?) mà thời tiểu học tôi thường đọc say sưa vì những câu chuyện
    thú vị ở học đường và nhất là tình cảm chân thật,hoàn toàn không “lên gân” hay trích lời
    dạy của lãnh tụ nào cả của 1 người cha khuyên bảo con mình rất nhẹ nhàng,đi vào lòng
    người với ước mong nó sẽ nên người hữu dụng cho xã hội mai sau.
    Bác HM.cũng kể chuyện con bác ngày càng muốn độc lập với cha mẹ khi không muốn cha
    mẹ mình dẫn mình đi học đến tận trường.Đây là tâm lý chung của đa số học sinh tiểu học những lớp cuối cùng.Con tôi cũng vậy,ngay từ lớp 3,4 đã muốn đi học một mình vì lúc đó,
    mới qua Úc,tôi thuê nhà gần trường tiểu học nhưng phải cách một đường chính rất nhiều
    xe cộ chạy như mắc cửi nên phải dẫn chúng đến chổ đèn đỏ phiá trước trường học để băng qua thì mình mới an tâm.Khoảng 14 tuổi trở lên thì chúng không còn muốn lẻo đẻo đi theo
    cha mẹ bất cứ đâu mà thích đi với bạn.
    Học sinh ở đây thật tự do,muốn ngủ trong lớp cũng được,nếu cần và thầy không có quyền
    la mắng gì cả.Theo một anh bạn làm thầy giáo trung học ở đây thì thầy có quyền dạy và
    trò có quyền học hay không học,miễn là không được phá phách trong lớp.Thầy giáo ở đây
    sợ nhất là đụng vào thân thể học sinh,nhất là nữ sinh vì sẽ bị kiện cáo như chơi ! Còn nếu
    thầy có quan hệ tình cảm vói học sinh thì lại càng sợ hơn nữa.Cách nay cả chục năm,có 1
    thầy giáo VN.yêu 1 cô học sinh Úc nhưng đã bị kỷ luật rất nghiêm khắc,thầy giáo đó bị sa
    thải khỏi ngành giáo dục.Đó không phải vì kỳ thị mà do nội quy trong ngành giáo dục qúa
    gắt gao : thầy không đựơc lạm dụng chức vụ cho những lợi ích bản thân.

    • Xôi Thịt says:

      Sách này ngoài Bắc dịch là “Những tấm lòng cao cả” và có ít nhất 2 bản dịch khác nhau, hồi nhỏ tôi cũng rất mê.

      Một chi tiết nhiều người không để ý là kịch bản của bộ phim Titatic nổi tiếng (1997) dựa vào 1 câu chuyện (“Một vụ đắm tàu”, truyện kể hàng tháng cuối cùng) trong “Những tấm lòng cao cả”.

    • huu quan says:

      ở trong miền Nam truớc giải phóng là bản dịch của Hà Mai Anh có tên là “Tâm hồn cao thượng”. Còn bản dịch của “Những tấm lòng cao cả” ngoài Bắc là Hoàng Thiếu Sơn. ngoài ra còn có nhiều dịch giả khác như Hải Châu và Thoại Anh, Tuệ Anh, Bùi Xuân Lộc cũng dịch là “Những tấm lòng cao cả”… Tôi đã đọc các bản dịch nhưng thú thật vẫn thích nhất bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn, có lẽ vì đây là bản tôi đã đọc từ nhỏ. Tới nay những câu chuyện trong sách vẫn phù hợp với giáo dục Việt Nam. Rất tiếc nhiều nhà quản lý giáo dục Việt không để tâm hay là lo chuyện khác mà quên đi.

      • D.N.L. says:

        “Trước giải phóng”,bác nói được thế thì không biết bác nói
        theo người ta một cách vô thức hay tự nguyện ?
        Tôi nghĩ nói hay viết “trước thống nhất” là chính xác nhất.
        Trân trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Mình cũng đọc “Những tấm lòng cao cả” thật là tuyệt với. Phương Tây có kiểu viết sách như tâm sự, đi vào lòng người nên sách sống hàng thế kỷ.

        PS. Bác DNL nhắc, đó lá sự chân tình.

    • Trần says:

      Cuốn sách mà bác nói đến thì đúng là ai đã đọc nó lúc còn it tuổi thì nhớ mãi đến già. Một cuốn nữa, Không Gia Đình, của nhà văn Pháp thì phải, cũng cực hay. Tôi vẫn nghĩ hai cuốn này rất nên đưa vào chương trình học cho học sinh cấp tiểu học.

      (Hiềm nỗi, có lẽ hầu như những ai đã đọc những cuốn ấy thì không thể “làm” chính trị ở xứ mình được theo nghĩa giành giật và chiếm giữ quyền bính.)

      BTW: @ HM. Còm lại cái còm đã còm mà chưa thấy hiện:
      My best wishes to Bin and HM family!

      • says:

        Quyển sách Tâm Hồn Cao Thượng do ông Hà Mai Anh dịch từ trước 1954, được giải thưởng văn chương của Hội Alexandre De Rhodes, năm 1943, tại Hà Nội ( có chổ ghi 1948, tại Hải Phòng). Ông dịch từ bản tiếng Pháp Les Grands Coeurs của nhà văn Ý. Vào Nam, ông HMA dạy học và làm việc trong Ban Tư thu và Học Liệu, Bộ GD VNCH. Ông có dịp dịch gần 20 quyển sách, trong đó quyển Vô Gia Đình (giải dịch thuật 1970) từ Sans famille của nhà văn Pháp Hector Malot rất nổi tiếng.

        Đoản văn Tôi đi học của Nhà văn Thanh Tịnh ( lúc đó đã theo cs, tập kết ra Bắc) được học từ bậc Tiểu Học, cũng được mọi người yêu thích. Dường như ông Thanh Tịnh đã đọc truyện La Rentrée trong quyển sách Le livre de mon ami của Anatole France nên có những đoạn giống y hệt nhau.

        http://honque.com/HQ024/Truyen_tpnxVinh024.htm

  55. Vĩnh An says:

    Chúc mừng cu Bin và các cụ thân sinh. Trông kháu như bố
    Cu Bi nhà tôi cũng vừa hết cấp 1. Có 1 cái lễ bế giảng chung cho cả trường, hs được ngồi trên các ghế nhựa loại nhỏ dưới sân. Các thầy cô và quan khách ngồi chễm chệ ghế chủ tọa. Phụ huynh không được mời, chỉ đứng phía ngoài ngóng vào, mà vào thì làm gì có chổ. Trường cũng đẹp chỉ tội lúc nắng lên thì nóng lắm, lũ trẻ muốn chuồn nhanh, nhưng vẫn phải lên bục múa hát mừng ngày bế giảng.
    Tội bọn trẻ, mặt mũi đỏ tưng bừng mồ hôi nhễ nhại. Sau lên lớp nhận phần thưởng. Cả lớp có mỗi 61 đứa, 58 đứa là học sinh giỏi trở lên, còn 3 đứa khá. Chứng tỏ trình độ gd vn vượt xa Mỹ. 😆
    Cu anh được hưởng lễ tốt nghiệp ở Nga, chẳng khác chổ cu Bin là mấy. Không hiểu Nga nó bắt chước Mỹ hay ngược lại. Điểm cộng cho Nga dù thời điểm năm 2000 rất khó khăn với nước Nga.
    Quan điểm giáo dục thầy cô là cha là mẹ khiến lũ trẻ Vn chẳng khác gì cục bột bị ép vào những khuôn, chẳng còn chút sinh khí nào. Trong khi ở nhà cha mẹ lại phải cố làm thầy, ai không đủ khả năng thì thuê thầy hay cho đi học thêm. Hậu quả là lũ trẻ đang phải học từ lúc mở mắt ra cho đến lúc gục xuống giường ngủ. Chắc tương lai không xa Vn sẽ bá chủ thế giới về học vấn 😆

    • Hiệu Minh says:

      Tôi rất sợ cảnh các em phơi nắng trên sân trường nóng 35-40 độ, ở trên các bố quan khách chém gió.

      Có lần bên Arlington nghe nói các trường có kế hoạch mở tivi cho các em xem trực tiếp phát biểu của Obama, một số phụ huynh phản đối vì không thích chính trị hóa trường học, nghe các bài giáo huấn nhàn nhạt

  56. CD@ says:

    – CD@ đọc những dòng viết của HM, ứa nước mắt ‘mừng vui”, vì với HM, 2 thế hệ, thì thế hệ kế tiếp- đã không còn phải sống trong một môi trường 4 xung quanh đầy “dây thép gai thật và ảo”..Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai, những đứa trẻ sống trong bầu không khí của Tự Do, sẽ có thê tự do phát triên năng lực, tự do cất cánh, với đúng nghĩa của cạnh tranh – động lực để mọi sự vât tiến lên.

  57. huu quan says:

    khi tôi qua Mỹ, tôi có ấn tượng đầu tiên là chiếc xe buýt chở thằng cháu 6 tuổi của tôi. Nhà ông anh tôi ở hơi tráí đuờng nhưng hàng ngaỳ vẫn có 1 chiếc xe buýt to đùng chạy cả vài cây số chỉ để đón minh ông cháu (Dĩ nhiên là free) Mỗi khi xe dừng lại, cả đoàn xe 2 chiều phải dừng theo chờ khi nào cái bảng Stop gắn bên hông xe đóng lại mới chạy tiếp. Có hôm tôi theo cháu tới trường, chờ ở cổng tôi xuống xe lấy thuốc lá hút thi có nhân viên của trường (Nghe nói đó là những nhân viên làm tình nguyện bán thời gian) ra đề nghị hãy ra chỗ nào thật khuất để cho các cháu không nhìn thấy.
    Rồi thằng cháu tôi dù được trợ cấp, không phải đóng tiền ăn nhưng tiền trợ cấp được nhà nước bỏ vào tài khoản là tấm thẻ ăn hàng ngày giống hệt như những học sinh được bố mẹ đóng tiền. Vì thế mà khi ăn đưá nhà giàu cũng như đưá nhà nghèo, đều dùng tấm thẻ y hệt nhau và không phân biệt đối xử. Nghe kể chuyện đó rồi nhớ lạihình ảnh những học sinh ở Việt Nam bị nhốt ở ngoài, thậm chí bị đuổi ra khỏi cổng vì bố mẹ chưa đóng tiền ăn, tiền học tôi lại ứa nước mắt. Ưu việt hay không haỹ nhìn từ cách người ta đối xử từ đưá trẻ trở đi.

    • Hiệu Minh says:

      Mình không nhớ lăm, nhưng lương bố mẹ (thu nhập gia đình) dưới 15 ngàn năm được ăn miễn phí ở trường, dưới 29 ngàn được phụ cấp 50%.

      Đúng như HQ nói, họ chuyển tiền qua tk của nhà ăn, Vào nhà ăn thì chẳng phân biệt em nào nghèo hay giầu, đứa nào cũng giống nhau, Khi khai giảng, bế giảng, thấy bố mẹ ăn mặc lôm côm, chẳng biết ai giầu vì xe cũng na ná như nhau.

  58. Daffodillies says:

    Xin được chia sẻ với Bác Hiệu Minh. Cũng xin được cảm ơn Bác đã chia sẻ.

    Phải chăng chuyện ngoài lề? Một bà mẹ từng khuyên một cô con gái sau khóa học 4 năm đã tốt nghiệp hết sức xuất sắc, “Về nghỉ một năm là đúng nhưng cho đủ thương đủ nhớ thôi con ạ. Hãy ở lại đó để… làm người”???

    Sao thế đất nước tôi ơi, sau bao năm “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” mà tìm mãi, nhìn mãi, kiếm mãi chẳng ra một gương mặt, một nụ cười thực sự rạng ngời, thực sự tỏa sáng, thực sự tự tin và hạnh phúc nào???

  59. Cảm ơn bác Cua đã viết một bài rất hay, đọc mà không thể ngăn được xúc động mắt ướt hoen mi, thật là thấm đẫm tình người, đầy cảm xúc.
    Hôm nay mới biết cu Bin bị tự kỷ nhẹ và vừa tốt nghiệp cấp 1, xin chúc mừng cháu và anh chị. Chúc cháu vững vàng, học tốt, đáng yêu nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi hay viết về cu Bin vì đơn giản cháu có hoàn cảnh học hành đặc biệt, cũng là chia sẻ với các bậc cha mẹ có hoàn cảnh tương tự.

      ANh có để ý trong một bức ảnh, có cháu đeo kính, có lẽ cháu bị down, nhưng vẫn đi học, hòa nhập, và tốt nghiệp như bất kỳ em nào.

      Bức ảnh đó có đủ da trắng, da đen, la tin. Tôi bảo hợp chúng quốc Hoa Kỳ chính là đây.

  60. Hiệu Minh says:

    Bên Facebook

    Huong Doan Chúc mừng Bin nhé, chúc Bin tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tích trong học tập trong ngôi trường mới, gặp được nhiều bạn mới và ngày càng cao lớn đẹp trai nhé!
    1 hr · Like

    Duc Phan Thanh Ôi tốt nghiệp cấp 1 mà hoành tráng quá, đúng là Mĩ có khác
    1 hr · Like

    Son Cao Chúc mừng Bin!
    1 hr · Like

    Dan Nguyen Thôi chết, thằng bé lại bị bắt tuyên thệ trung thành với nhà nước đế quốc tư bản Mỹ…
    1 hr · Like

    Liên Thào Chúc mừng bạn Bin.
    1 hr · Like

    Ngoc Ha Tran Coi trọng sự học, đưa trẻ là trung tâm.
    1 hr · Like

    Hien Nguyen Chúc mừng em Bin!
    1 hr · Like

    Búp Chè Chúc mừng cu Bin nhà Hiệu Minh
    1 hr · Like

    Đinh Ngọc Hưởng Tự hào trai Hoa Lư quá anh Hiệu Minh!
    1 hr · Like

    Anna Nguyễn Chúc mừng cu con và gia đình anh nhé
    1 hr · Like

    Phuc Nguyenduy Chúc mừng cu Bin và cả nhà bác Hiệu Minh!
    1 hr · Like

    Honey Pham Chúc mừng bạn Bin.
    1 hr · Like

    Cuong Vu Trông Bin rất chững chạc. Chúc mừng Bin và gia đình!
    47 mins · Like

    Dan Choi Tiên sư bọn giãy chết nó chu đáo thế , ta quán triệt rằng đó là giả tao nhá , lão Kua
    41 mins · Like

    Hongphuc Nguyen Chuc mung cu BIn
    24 mins · Like

    Trị Ng Thúy Chúc mừng Bin …
    22 mins · Like

    Nguyễn Hữu Quý Nhìn trẻ em Mỹ rất sáng sủa, rõ thích. Bên đó họ có nói “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” như bên VN mình không bác, mà cả thế giới thích nền GD của họ?
    7 mins · Like

    Mai Lưu Vũ Bin khoẻ mạnh và thông minh quá, bạn Hiệu Minh vui quá!
    4 mins · Like

    Tran Kim Chi Chuc mung Cu Bin va ca nha. Nhin Bin that dep trai va chung chac, tu tin, bo me chau bo cong cham soc chau nhe.

    • Hoàng cương says:

      chúc mừng các em trưởng thành trong môi trường ” phồn vinh giả tạo ” 😆

  61. Vũ Sự says:

    Thật hạnh phúc được sống trong một xã hội như vậy, giấc mơ Mỹ!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng không nghĩ quá xa thế, vì bản thân bố mẹ cũng phải lao lực mới có thể tồn tại trong một xã hội văn minh.

  62. chính ủy says:

    Bài của ông Cua phảng phất buồn. Ai cũng mong con cái lớn khôn trưởng thành nhưng buồn nhớ những ngày chúng bé dại gắn bó với cha mẹ. Rồi cu Bin cu Luck hết phổ thông có thể học đại học ở thành phố khác, rồi đi làm ở nhà riêng (kể cả chưa vợ thì ở Tây lớn không ai ở cùng với cha mẹ) rồi lấy vợ…
    Tui chia sẻ mấy lời bài hát Papa của Paul anka với những ai đồng cảm:

    Then one day my Papa said,
    “Son, I’m proud of how you’ve grown”
    He said, “Go out and make it on your own.
    Don’t worry. I’m O.K. alone.”

    He said, “There are things that you must do”
    He said, “There’s places you must see”
    And his eyes were sad as he
    As he said goodbye to me

    Every time I kiss my children
    Papa’s words ring true
    He said, “Children live through you.
    Let them grow! They’ll leave you, too”

    • Xb. says:

      C thi xuc dong rot nuoc mat Chu a, vi nhung nu cuoi chan tinh qua, va tam tu cua nguoi cha,

    • Hiệu Minh says:

      Tôi buồn thực sự vì từ sang năm, các cháu không muốn cha mẹ đưa đón,

      • PVNhân says:

        * HM: nên mừng chứ! tại sao lại buồn. Các cháu thể hiện bản năng tự chủ, điều mà giáo dục Mỹ muốn đạt tới. Các cháu nhà tôi cũng thế, bắt đầu năm lớp 7, các cháu đều muốn dùng school bus vì sợ ” làm phiền cha mẹ”. Người Mỹ sống lý trí hướng về tương lai. Người Việt nặng tình cảm nhớ quá khứ, thường kể chuyện ngày xưa…

  63. HOA HONG_SG says:

    Bài viết hay, nhẹ nhàng và sâu lắng 😀
    Chúc mừng Bin và gia đình chú Cua 😀

  64. Dao Long says:

    Cám ơn bác HM , không hiểu sao đọc bài báo này , mắt tôi thấy cay cay , cổ họng cứ đắng lại. Giận thay cho lũ quan lại đã đẩy dân tộc VN vào tủi nhục , đớn hèn , trẻ con bị tha hóa bởi các điều răn dạy vô nghĩa.Cu Bin bị tự kỷ được cô Rose giúp khỏi bệnh , còn mấy đứa cháu tôi ở VN đi học về càng bị tự kỷ nặng hơn vì ở lớp bị phân biệt đối xử do cha mẹ nó không có tiền đi lại với các vị giáo viên thường xuyên.

  65. Cố nhân says:

    Chúc mừng Bin!
    Những đứa trẻ bị khuyết tật ở VN đã không được hạnh phúc như cháu. Chúng ít có điều kiện hưởng những phúc lợi xh tốt dành cho những kẻ không may mắn bẩm sinh. Nhưng bất hạnh hơn nữa chồng lên thân phận các cháu là các cháu còn phải thụ đắc bắt buộc những tri thức quái đản. Cái này cụ Đốp rất rõ.

  66. trungle118 says:

    mẹ cháu nói nước mắt chảy xuôi, luôn luôn vì những mầm non của gia đình và họ hàng và đó vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của đời người. Bác ở bên đó cũng đỡ lo về 2 nhóc trong cuộc sống không như trong nước vừa cày vừa nuôi nấng vừa dạy dỗ với 1 môi trường toàn những thứ ngược với quy luật tự nhiên dể làm con người hư hỏng.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra bên đây cũng có những nỗi lo khác, nhưng môi trường giáo dục khá tốt nên phần lớn các cháu thành người rất có ích cho toàn cầu.

  67. Dang Quang Hai says:

    Chúc mừng Bác. Nhìn cu Bin cao ráo đẹp trai, tự tin thấy Bác và bọn đế quốc đó dạy thế nào rồi. Phần em đang lo cho cô con gái vào lớp 1, lo vào trường ngon khoảng 120 triệu(6 ngàn USD), trường thấp hơn thì 50 triệu(2,5 ngàn USD). Tức quá đi, tiên sư mấy thằng đế quốc sao chúng mày sướng thế

    • Hiệu Minh says:

      Chi phí trường công cho Arlington là 18K/năm. Tôi vẫn bảo các cô thư ký sang đây làm việc, phàn nàn lương thấp, các em nên cộng thêm 20 ngàn đô học trường Mỹ cho mỗi đứa con. Thu nhập cao nhưng chưa chắc có môi trường (giáo dục, thiên nhiên, xã hội) được như thế.

      Nghe nói mức học phí mà sợ.

  68. Kiều Nguyên says:

    Thật hạnh phúc! Chúc mừng Tổng Cua.

  69. thangslb says:

    Bài viết cảm động lắm bác Cua ạ! Bác cứ viết bài như vậy để mọi người tự so sánh, tự “phân hóa” khỏi phải mất công tranh cãi “ai thắng ai”

  70. Hoàng cương says:

    Chúc mừng gia đình anh ,chị và các cháu … Việt nam – Hoa kỳ muôn năm ! 🙂

  71. Dân gian says:

    Đọc bài của bác HM từ đầu đến cuối thấy vui. Nhưng xem đến bức ảnh ‘Cu Bin nhận chúc mừng’ tự nhiên trào nước mắt. Trong đầu mình xuất hiện những hình ảnh ở Việt Nam. Buộc phải so sánh và … buồn!

    • Hiệu Minh says:

      Thích nhất cháu lên bục, một tay bắt lần lượt các thầy cô, không phải hai tay khúm núm. Chuyện nhỏ nhưng đó là cách làm người đàng hoàng từ bé.

      • Dân gian says:

        Đứng thẳng từ bé vì trẻ được tôn trọng. Ở VN, nhiều đứa trẻ sợ công an từ lúc tập ăn dặm vì bị dọa công an bắt. Nỗi sợ này truyền từ người lớn sang trẻ em.

  72. thanh long says:

    trông mặt cu bin rất sáng sủa và lanh lợi. một nền giáo dục tốt sẽ giúp em phát triển tốt hơn

  73. TC Bình says:

    Chúc mừng Bin và hai cụ phụ huynh.

  74. Sóc says:

    Đọc một lèo, nước mắt ướt lúc nào không hay, cứ nghĩ đọc lâu thế thì chắc ai đã tem rồi, nhưng khi check thấy chắc mình giành tem được.
    Cám ơn chú. Bài hay quá, con cháu cũng tên Bin, con cháu cũng là đứa ham ngủ nướng như Bin, cứ đến mùa đông là phải lôi hai chân nó ra khỏi giường thả xuống đất, nó mới chịu dậy.
    Và còn nhiều điều nữa mà cháu thấy như bài của chú có hình ảnh và tâm tư của cháu, và của nhiều người nữa.
    Thích nhất tấm hình bác tài xế. Lơp Bin nhà cháu cũng có một bác tài xế đưa về, nhưng những gì Bin kể chỉ là một ông chuyên doạ dẫm trẻ con không được hát, hét, đùa trong lúc ông lái xe…chứ không phải bác tài xế thân thiện trong vài của chú.
    Việt và Mỹ còn khác xa nhau lắm…
    Tự nhiên muốn in bài này ra, cả tấm hình bác tài da đen, gửi tặng bác tài Việt lớp Bin… Biết đâu bác ấy sẽ thay đổi..

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn cháu Sóc. Chúc Bin nhà cháu vui vẻ và học giỏi.

      Lái xe bus ở đây được đào tạo bài bản và chắc phải qua sát hạch kỹ mới được lái xe chở các em đi học: an toàn, yêu thương trẻ em và tận tụy.

      Thỉnh thoảng xe đến muộn, nhà trường nhắn từng phụ huynh, giờ này đang có sự cố, xe có thể đến muộn 10 phút vì cha em đưa con ra bến xe, nhiều người còn đến công sở. Vì thế bus rất đúng giờ.

%d bloggers like this: