Thư gửi anh Dove

Viện KH VN. Ảnh: Internet

Viện KH VN. Ảnh: Internet

Thưa giáo sư Dove

Hôm nay ngày đặc biệt 13-6, thứ 6, đây là ngày Giuda (Judas) phản Chúa, nhưng tôi lại chọn để viết thư cho một còm sỹ đặc biệt, giáo sư tiến sỹ Dove.

Từ lâu lắm, tôi đã nghĩ nên viết cho anh vài dòng. Trước hết để cảm ơn anh đã tham gia nhiệt tình với blog Cua Times, và thứ nữa, bạn đọc hiểu thêm tấm lòng của anh với chủ nghĩa Mác Lê, Liên Xô, tâm hồn Nga của một người từng soi các tinh tú cách trái đất hàng năm ánh sáng khi lênh đênh trên biển Đông.

Thời khoa học viển vông xây dựng CNXH

Phải thừa nhận, kiến thức của anh sâu rộng, giầu kinh nghiệm sống, bởi các còm của anh nói lên điều đó.

Anh và tôi cùng được cái nôi của vườn trẻ trung ương Nghĩa Đô, Viện KH Việt Nam được coi là nơi các con ông cháu cha vào làm việc, từ con của cụ Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, kể cả anh là con một vị tướng công an. Phía đối điện của Viện KH Việt Nam là viện KH Kỹ thuật Quân sự cũng toàn con tướng tá, bộ, thứ trưởng.

Thế mà tôi, con một nhà nông chân đất  mắt toét, gọi viên gạch là củ gạch, thế vầy của Ninh Bình, tự nhiên rơi vào cùng với đội ngũ con quan. Nhưng cũng vì thế mà tôi biết được nhiều chuyện cung đình qua chính các anh.

Thời đó (1977-1990), chưa có blog, facebook như bây giờ, tất cả là tin vỉa hè, đồn đại và truyền miệng. Đôi khi chính do người nhà các anh nói ra.

Ví dụ, cụ Duẩn cưới con đúng vào tối 16-2-1979 thì sáng sau, Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới. Chuyện cười ra nước mắt về giá lương tiền, về nhà thơ làm kinh tế, nhà chính trị chuyển sang thơ, cũng do cái vườn trẻ này đưa lên “blog mồm”.

Anh và tôi đã sống qua những ngày đói khát ở Nghĩa Đô, dù anh có bìa C hay B gì đó, còn tôi có bìa 3 lạng thịt, 13kg gạo, vài miếng đậu phụ, vài cái tem cho mấy mớ rau cho cả tháng, 2m2 vải cho cả năm “cho quần đùi được quần đùi, cho may ô mới được phần may ô”.

Nhà vệ sinh chung cạnh đồng lúa Nghĩa Đô, bên dưới thông thống do người Cổ Nhuế hàng ngày vào cào và lấy phân tươi bón cho ruộng rau muống xanh mát, ngọt lừ cung cấp cho cả thành phố. Người ngồi trên cứ việc thải xuống, người ngó từ dưới lên tiếp tục xúc và đưa vào đôi thùng đã đầy ắp những thứ mà mà chó cũng chịu vì còn đâu dinh dưỡng bởi input là rau, cơm, bo bo.

Nuôi lợn trên nhà cao tầng. Ảnh internet

Nuôi lợn trên nhà cao tầng. Ảnh internet

Thế mà thời ấy, chúng ta đều mơ về một thế giới cộng sản trong sạch, quyết tiến lên CNXH tươi đẹp, không còn cảnh người bóc lột người, không thể có chuyện cướp đất của dân cho dự án, không thể nào tưởng tượng người chết trong đồn công an do tự thắt cổ, và bao chuyện ngang trái chỉ có thời đế quốc thực dân mới xảy ra.

Không hiểu anh đã vào đảng chưa, còn tôi thì đến lúc ra đoàn cũng chẳng ai hỏi hay hướng dẫn. Có lẽ họ nghĩ tôi du học Ba Lan, bị nhiễm nặng thói tư bản bóc lột người, quí tộc ăn trên ngồi trốc người nghèo, vào đảng sẽ làm hỏng đội ngũ trong sạch.

Một việc duy nhất họ tin tưởng, đó là làm công đoàn. Trong thời gian tại nhiệm, tôi cũng giúp được khoảng 15 đám ma, 16 đám cưới, vài vụ đánh ghen, và chấm dứt ngoại tình vì tổ chức xã hội dân sự là can thiệp vào đời tư, nhất định không dính đến chính trị. Ngoài ra, chia vải, đậu, nước mắm khá công bằng, bà con tín nhiệm và nói tay Cua này làm lâu dễ thành công đoàn Đoàn Kết vì có tư tưởng công bằng dân chủ phương Tây của Walesa.

Làm khoa học hết mình, từ xây dựng máy vi tính đầu tiên, lập trình cho máy chạy sắp xếp nổi bọt, đến đưa người về hợp tác xã dùng hệ thống tự động hóa và chương trình PERT đếm trâu,  rồi bắt thạch sùng gửi đi Liên Xô giúp cho ngành khoa học vũ trụ. Biết bao công trình khoa học đã được báo cáo khắp năm châu, in ấn đầy thư viện, nhưng ra ngoài đời, chẳng thấy tăm hơi một ứng dụng nào cả.

Hơn 3000 trí thức ưu tú nhất của miền Bắc sau 1975, ở cái vườn trẻ Nghĩa đô, không hiểu đã đóng góp được gì cho đất nước sau 30-40 năm hoạt động. Tôi cứ nghĩ mãi về cách sử dụng người tài của nước mình, chất xám bị pha phí, bản thân họ phải lang bạt khắp nơi kiếm sống.

Thất bại quá khứ hình như chưa đủ làm bài học

Hình như thất bại này chưa đủ là một bài học cho anh. Một hôm anh gặp tôi trên thế giới ảo với cái nick Dove mà hàng ngàn bạn đọc hang Cua cảm thấy thiếu thốn nếu một hôm nào đó anh vắng tiếng.

Thế giới đa chiều, ý kiến không bao giờ giống nhau, thậm chí từ thái cực này sang thái cực khác. Anh luôn bảo vệ CNXH, một tư tưởng mà cả anh và tôi đều theo, được thừa hưởng. Nhưng nhiều người khác không được gì từ thành quả đó, đương nhiên sẽ có ý kiến khác.

Trí thức Việt Nam được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, sẽ là bình thường, ai học ở nước nào sẽ pro nước đó vì thời trẻ đã gắn bó.

Một thời Liên Xô là thành trì của phe XHCN, cụ Hồ và giới lãnh đạo VN từng tin tưởng tuyệt đối, thế hệ trẻ cũng đi theo.

Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ làm cho những trí thức du học ngày xưa cực kỳ thất vọng, bởi mất đi một chỗ dựa về tinh thần.

Putin trên máy bay ném bom TU160

Báo chí Nga vẽ nên một Putin huyền thoại. Ảnh: internet

Anh bảo vệ nước Nga đến cùng, cho dù hiện nay Putin chỉ là kẻ lái súng không hơn không kém. Họ vuốt ve để ta mua kilo mà Putin bán cho cả Trung Quốc, mong hai nước mang ra thử ở biển Đông. Bán khiên cho kẻ này, bán kiếm cho kẻ khác và xúi đánh nhau.

Trong cuộc chiến Ukraine – Nga, lãnh đạo báo chí VN còn chỉ thị chỉ dùng tin của Nga để đứng hẳn về phía Nga với ước mong Nga hồi phục, Liên Xô và khối XHCN được khôi phục.

Nhưng cú bắt tay Tập Cận Bình – Putin trong lễ ký kết khai thác dầu khí 400 tỷ đô la trong 30 năm, dù đó chỉ mang tính biểu tượng dọa nạt phương Tây, trong lúc biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa xâm lược,  Ukraine đang bị Nga ép ở biên giới, đủ nói lên Việt Nam là con tốt trong cuộc chơi toàn cầu của Nga – Trung.

Nhìn lại 40 năm cuộc đời làm khoa học, anh có thấy chúng ta đã thất bại trong xã hội một chiều, luôn định hướng bởi một ý tưởng xa vời như những tinh tú cách trái đất hàng trăm năm ánh sáng. Đó là nguyên nhân tạo ra những gì mà anh và tôi nghiên cứu đã bỏ xó suốt bao năm và còn nằm đó nhiều năm nữa cho tới khi người ta đem bán giấy vụn theo kg.

Hôm nay quan hệ Việt Trung đã quá rõ, chiêu bài ý thức hệ chỉ là thứ họ mang lừa những người nhẹ dạ nghe theo. Người Nga cũng vậy, cho dù dân có nhân hậu, nhưng lãnh đạo đầy chất mafia, chẳng còn tình nghĩa với người Việt.

Thế mà vẫn còn người hy vọng sói có thể thành cừu. Còn anh Dove vẫn tin vào CNXH sẽ thắng lợi toàn cầu. Tư bản nhất định thất bại. Đó là điều tôi suy nghĩ mãi về một thế hệ Pro Nga như anh hay những kẻ bái vọng phương Bắc, quì mọp dưới chân họ, nhưng đâu có thoát khỏi chiến tranh bên miệng hố.

Đất nước đi về đâu

Người Việt đang bàn về thoát Nga, thoát Trung, thoát Mỹ, nhưng ít người nghĩ đến thoát ta, nghĩa là tự giải phóng mình vì những vòng kim cô của quá khứ đã đè nặng lên hiện tại và tương lai của đất nước này.

Những tư tưởng đến từ những kẻ tham lam nhưng được nói bằng cái tone quốc tế vô sản, của tình hữu nghị, chữ vàng, 4 tốt. Nhưng biển Đông đang dậy sóng, VN đang cơn bĩ cực, chẳng còn bạn bè, cô độc một cách đáng thương.

Thế hệ trí thức như anh Dove và tôi đã già, thuộc về tri thiên mệnh, dù có vẻ hiểu mệnh trời, nhưng không có khả năng hiểu mệnh của chính mình, bởi định kiến từ quá khứ. Tuy nhiên, nếu không đủ khả năng đáp ứng với những đòi hỏi của thời cuộc, chúng ta sẽ đứng ngoài lề và bị đào thải.

Nếu hỏi có ai muốn quay lại thời tem phiếu, làng Nghĩa Đô chia đậu phụ và dùng nhà xí ngoài đồng lúa, tôi tin không ai bỏ phiếu.

Hôm nay thứ 6, 13-6, theo phương Tây là ngày đen tối. Theo Kinh thánh, đó là ngày có bữa tối cuối cùng (The Last Supper), Judas là vị khách thứ 13 và sau đó Jesus bị đóng đinh ngày thứ 6.

Nếu có phải vào vai Judas phản Chúa nhưng mang lại lợi ích quốc gia, và tương lai tươi sáng cho 90 triệu người, chắc nhiều người sẵn sàng làm việc đó.

Nếu tiếp tục đi theo vết xe đổ thêm nửa thập kỷ để cuối cùng bị kết tội là Judas phản bội dân tộc, thì bài học đó quá đắt cho một đất nước giầu có và đầy tiềm năng như Việt Nam. 70 năm theo Liên Xô, Trung Quốc cả về ý thức hệ, đoàn kết quốc tế, đã cho một kết quả đau đớn.

Con người có đôi mắt ở mặt để nhìn vào tương lai phía trước. Gậm nhấm quá khứ với đôi mắt sau gáy chỉ kéo lùi sự phát triển nếu như không lấy thất bại làm bài học đắng cay.

Chúc anh Dove vui, trung thành với Mác Lê, yêu nước Nga, nhưng thử vào vai phản Chúa như Judas dù chỉ trong một ngày 13 thứ 6 như hôm nay.

HM. Thứ 6, 13-6- 2014

Đọc thêm

Advertisements

338 Responses to Thư gửi anh Dove

  1. Mười tạ says:

    TẠI SAO NGA KHÔNG ỦNG HỘ TÀU Ở BIỂN ĐÔNG?
    http://thediplomat.com/2014/06/why-doesnt-russia-support-china-in-the-south-china-sea/

    Mỹ chửi ai ta chửi kẻ đó không phải là cách bảo vệ Việt Nam đâu! Tôi xin người !!!

  2. Hồ Tại Thiên says:

    Gửi chị Ngự Bình:

    Tại sao chị ngại trao đổi qua mail nhỉ?
    Xin nói thật, ở diễn đàn nầy, cứ thấy tên HTT hiện lên là các bác ném đá tới tấp. Đấy được gọi là quấy nhiễu. Tôi không chấp nhưng tranh luận với chị tôi muốn có không gian yên tĩnh hơn.
    Và… chị đừng sợ giáo điều. Lý thuyết luôn có nguồn cội từ thực tế, chị ạ.

    Sau WC, bất kỳ lúc nào tôi cũng luôn chờ đón chị!

    • Ngự Bình says:

      Xin cảm ơn lòng ưu ái của cụ Hồ (Tại Thiên). Như đã nói trong một còm trước, tôi không hứng thú với các vấn đề lý thuyết. Cái quan trọng hiện nay là vận dụng lý thuyết vào thực tiễn của cuộc sống, đặc biệt là những kế hoạch hay chính sách giúp cho VN phát triển.

      Tôi quan niệm thảo luận công khai sẽ hấp dẫn hơn, và nhất là sẽ bổ ích cho nhiều người. Tôi không tin rằng đa số các còm sĩ Hang Cua có thành kiến với cụ Hồ (Tại Thiên). Họ vote down vì họ không ủng hộ quan điểm được trình bày trong còm. Tôi cũng từng có vote down, nhất là khi tôi chỉ trích Hoa Kỳ, hay khi tôi có quan điểm radical về vấn để nữ quyền. Tôi cho đó là bình thường vì khác biệt về quan điểm là đương nhiên.

      Tôi rất mong sau khi chương trình World Cup chấm dứt, cụ Hồ (Tại Thiên) và cụ Đốp sẽ có thời gian để nói về một chương trình hay chính sách nhằm giúp VN phát triển. Để cho hấp dẫn hơn, hai cụ có thể mời thêm một vài người để thiết lập một panel, chia nhau trình bày các chương trình phát triển VN khác nhau, và cùng nhau trả lời thắc mắc của khán giả.

  3. Dove says:

    Dove xin đăng ký một bức thư gửi còm sĩ về thoát stalinist và maoist.

    Chưa hẹn ngày được. Nếu quá 30 up + down, có nghĩa là có quan tâm thì sẽ viết.

    • Dove says:

      Chết thật. Nhanh quá đi mất.

      Thế là chủ nhật phải cấm túc viết thư cho Lão Cua rồi.

  4. Dove says:

    @Chinook

    “Những phụ nữ Hàn quốc , kết hôn với người Mỹ. Những phụ nữ này đã gửi tiền vè giúp gia đình trong lúc khó khăn và bảo lãnh gia đình di cư sang Mỹ. Họ đóng góp không nhỏ cho sự thịnh vượng của Hàn quốc hôn nay bị gọi bằng một từ miệt thị. Trong khi ta…?”

    Chinook mới nhìn thấymặt phải của tấm huân chương và nó rất đẹp.

    Tuy nhiên, những người như ông Kim và Dove đã dám nhìn thẳng vào mặt trái của tấm huân chương Nam Hàn vào giai đoạn trước Kỳ tích sông Hàn và nhận thấy rằng những phụ nữ Hàn kết hôn với người Mỹ là rất hiếm so với hàng triệu phụ nữ làm gái bao, làm điếm và khổ nhất là phụ nữ comfort (thực tế là nô lệ tình dục cho quân đội Nhật, tiếp theo là Hoa Kỳ, mỗi ngày phải phục vụ khoảng 20 lính với dụng cụ tránh thai vô cùng thô sơ).

    Còn ở VN, Dove nói thật, đã từng làm cán bộ tiếp quản Cam Ranh và Nha Trang từ khi các dãy phố đèn đỏ vẫn còn hoạt động thoi thóp. Cũng như bên Hàn, có rất nhiều chị em làm phụ nữ comfort ở quanh các căn cứ quân sự cả Mỹ lẫn Việt, con số bao nhiêu Dove hỏng có biết nhưng khoảng 500 người thì đã đích mục sở thị. Số là sau đó vài tháng thì chị em bị gom lại học tập xây dựng XHCN. Các cán bộ kể về thiên đường Liên Xô, nhưng chị em ko tin. Họ cho rằng mấy ổng ở rừng mới ra đô thị chỉ nói theo tài liệu chứ chưa thấy LX bao giờ và đòi gặp cán bộ ở LX về. Thế là Dove được mời đến, có vài chị chả hiểu tại sao đâm ra thương Dove và coi như em.

    Trong cơ quan Dove, có một cựu thiếu tá VNCH, anh ấy từ bên Tâm lý chiến chuyển qua dân sự, nhưng thật ra chỉ làm chuyên môn điện tử. Dove rất quý về tay nghề cũng như tính nết. Em ruột anh ấy làm gái bao cho một lính Mỹ da đen và có một con. Sau 30/4, ko có sinh kế gì và bị Cách mạng 30 (nghĩa là những người sau 30/4 bỗng nhiên nhiệt tình hơn bình thường với Stalinism) kỳ thị. Chị ấy đã tự sát và Dove với tư cách đại diện công đoàn đi dự đám tang theo nghi lễ công giáo ở một nhà thờ kế bên xóm đạo.

    Hóa ra ko ít phụ nữ có cùng hoàn cảnh với chị ấy đến dự, nhìn những đứa con Việt Mỹ nhem nhuốc, Dove chơt hiểu ra đó là đại vấn đề. Rất may là sau vài năm, chú Sam đã quan tâm và ra tay giải quyết vấn đề con lai Việt – Mỹ.

    “Trong khi ta?”

    Sau một thời kỳ suy giảm, cùng với sự thiếu hấp dẫn của “kinh tế mới” và tiếp theo là đổi mới mở cửa thì số lượng “lao động tình dục nữ” để phục vụ nhu cầu nội địa bắt đầu phục hồi và tăng trưởng (có thể nhanh hơn GDP). Trước vành móng ngựa, đã thấy xuất hiện cả những gã choai choai, mặt mày đờ đẫn, mắt là cửa sổ nhìn ra thế giới ma túy, đã táng tậm lương tâm đến mức lừa cả bạn gái xuất khẩu sang TQ để bổ sung vào đội ngũ lao động tình dục.

    Số lượng chị em làm việc trong lãnh vực “Kỹ nghệ lấy Tây” gia tăng phi mã. Tại Sài Gòn chi em có nguyện vọng được bày ra như rau muống để khách “Tây” chọn theo nhu cầu. Đây là kỹ nghệ mới của thế kỷ XXI mà cụ Vũ Trọng Phụng chưa hề hình dung ra. Trong khi đó, tại vùng sâu, vùng xa, thậm chí căn cứ cách mạng cũ, đã mọc lên những thôn Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc… được đặt tên theo quốc gia và vùng lãnh thổ mà chị em thân gái dậm trường ra đi với hi vọng dùng vốn tự có để đổi đời.

    Điều kiện lao động phải nói là rất tồi tệ và nguy hiểm – bị bóc lột tình dục đó là cái từ mà Dove muốn dùng.

    Cái cách mà CP đối mặt với bóc lột tình dục thì chẳng khác gì cung cách phát triển KHCN. Có nghĩa là nói thì rất hay nhưng làm thì như mèo rửa mặt. Cả trăm ngàn phụ nữ bị thiệt thòi nhất ko có lấy được một đại biểu quốc hội. Những chị có chức vụ rất cao như chị Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Doan, đặc biệt chị Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động thương binh xã hội – có trách nhiệm trực tiếp; tuy đều là phụ nữ cả đấy, thế mà vẫn bình chân như vại tảng lơ như ko biết.

    Đề nghị các chân dài, gái gọi cao cấp và diva các loại bỏ qua phần PS vì ko liên quan.

    PS: Với sự cảm thông sâu sắc đối với những phụ nữ do hoàn cảnh đưa đẩy phải ba chìm bảy nổi kiếm sống trong các lãnh vực lao động tình dục nội địa và kỹ nghệ lấy Tây.

    • chinook says:

      Cụ Dove đi hơi xa và lan man khi trả lời.

      Có lẽ Cụ không hiểu rõ từ Me.

      Tôi giải thích một chút. Me đà một từ không mấy thiện cảm xã hội ta gọi những phụ nữ lấy chồng nước ngoài, chính thức hay không chính thức.

      Nhưng không ai gọi những phụ nữ làm trong lãnh vực phục vụ tình dục là Me cả.

      Lý do các phụ nữ đó kết hôn hoặc có một quan hệ như vợ chồng với những người nước ngoài thì nhiều , cũng nhiều như cách nhìn và đánh giá của người ngoài.

      Một phụ nữ quê mùa, ít học lấy một anh lính da đen không đáng quý bằng một sinh viên lấy một anh Maghrebin?

      Dó là điều tôi muốn nói

      • Dove says:

        Me là từ dân dã dễ chịu nhất trong từ vựng VN. Nó bao hàm mọi hình
        thức quan hệ có yếu tố tình dục giữa phụ nữ VN với binh lính và công
        dân các nước xâm lươc.

        Lao động tình dục chỉ mới được dùng ở những nước có mãi dâm hợp
        pháp như Hà Lan mà thôi.

        Đó chính là điều mà Dove muốn nói.

        • chinook says:

          Đây chính là điều tôi muốn chỉ ra. Khi ta đeo kính “ta địch” để quan sát và nhận định.

          Địch là xam lược , ta là làm nghĩa vụ quốc tế cap cả

          Địch là lính đánh thuê, ta là chí nguyện quân.

          v.v.v.

        • chinook says:

          Cũng xin lưu ý Cụ Dove, nhiều con cán bộ cao cấp Cộng sản kết hôn với người nước ngoài trước năm 75

        • Dove says:

          Cuộc sống của các me Tây thời Pháp thuộc ở tỉnh Bắc Ninh qua Vũ Trọng Phụng:

          Đã quá huyện Võ Giàng. Trên đường về Bắc Ninh, chúng tôi lộn bước; tiết trời hơi lạnh, lại vừa lạnh mưa, nên đi chơi Đông chúng tôi cũng có cái cảm tưởng như đi chơi Xuân.

          Những me…
          Những me…
          Lại những me…

          Nào hai chúng tôi có thể là một đám rước đâu mà các me chạy ra xem đông đến thế! Quần trắng lồm lộp, răng cũng trắng với những cái áo len hoặc áo di-lê, các me khiến tôi muốn hỏi: “Nhàn hạ thế, không họp nhau đánh chắn đi à?” Dù đẹp, dù xấu các me đều có những nét mặt khó tả cả. Thập thò bên trong cánh cửa hay sau cái mành mành, các me khiến tôi muốn đổi lại câu thơ của Ôn Như Hầu:

          Bóng gương lấp ló trong mành,
          Cỏ cây cũng… sợ nổi tình mây mưa!

          Tôi hỏi Suzanne:

          – Tại sao phần nhiều các me Tây vẫn già, vẫn xấu, mà vẫn đắt chồng?

          – A, cái điều ấy tôi biết rõ lắm. Tây họ có con mắt nhận sự đẹp khác xa ta. Ông trông thấy một người đàn bà đẫy đà, mặt đầy đặn, hoặc béo núc béo ních chẳng hạn… Thế thì ông đủ ghê sợ, cho là thô phải không? Ấy đại khái thế, người Tây họ lại cho là đẹp. Ông có biết mặt bà Bé Tý không? Ấy chính tại tôi đã được nghe một ông Tây khen bà ta có cái đẹp hoàn toàn: người đàn bà đẹp nhất nước Nam! Còn khi ông thấy một người yêu kiều, thướt tha như liễu, rồi ông say mê… Người Tây thì lại cho thế là cái đẹp đáng sợ. Lấy người mảnh dẻ, sinh đẻ vài chuyến thì nguy to ngay chứ gì? Hai nữa, cái đẹp mảnh dẻ là cái đẹp không bền, có phải thế không?

        • Ngự Bình says:

          Hợp pháp hay không hợp pháp thì hành động bán dâm có thay đổi bản chất không? “Me” hay “lao động tình dục” chỉ là trò diển ngôn (discourse), xử dụng ngôn ngữ khác nhau để chỉ cùng một hành vi trong những tình huống hay thời gian khác nhau với mục đích chính trị, giống như việc dùng từ “ngụy” để phủ nhận sự hợp pháp của chính phủ VNCH.

          Những người dè bỉu người bán dâm chỉ thuân theo tập quán xã hội, mà ít khi tìm hiểu tại sao việc đàn bà bán dâm bị khinh rẻ. Theo một số học giả phái nữ quyền, hành động bán dâm bị dè bỉu là do quan niệm từ thời trung cổ và phong kiến đòi hỏi “đàn bà phải trong sạch về tình dục” (women’s sexual purity) và coi phụ nữ là “tài sản” (property, chattel) của đàn ông. Khi còn ở nhà với cha mẹ, nguời đàn bà được coi là “tài sản” của người cha. Khi lấy chồng, người đàn bà trở thành “tài sản” của người chồng, phải trung thành, thủ tiết, và khi chồng chết có khi còn phải chết theo để không lọt vào tay người đàn ông khác (một tập tực xưa ở Ấn độ). Việc để cao sự chung thủy tình dục của đàn bà đã đưa đền việc dè bỉu hành vi bán dâm khi người đàn bà có liên hệ tình dục với người không phải chồng mình.

          Ngày nay, quan điểm coi người đàn bà là tài sản của đàn ông là hoàn toàn trái ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền, nhưng thành kiến về giới tính không thay đổi kịp vơi sự phát triển của xã hội. Một học giả nử quyền (không nhớ tên) từng có một bài viết phân tích mãi dâm (trao đổi tình dục để lấy tiền sinh sống) với việc những người đàn bà thời xưa bị gả bán để cung phụng tình dục cho người được gọi là chồng bất cứ khi nào ông ta muốn, trở thành cái máy đẻ, và người làm việc nhà để đổi lấy miếng ăn. Tương tự có thể là trường hợp của nhiều người đàn bà VN trong thời gian gần đây tìm cách lấy chồng ngoại qua môi giới để giải quyết vấn đề kinh tế. Những người đàn bà này chỉ khác các người bán dâm ỏ chỗ họ chỉ “bán dâm” cho một người, còn gái mãi dâm thì “bán dâm” cho nhiều người.

          Các nước Âu châu hiện nay có cái nhìn khoáng đạt hơn với nghề mãi dâm. Bỏ ra ngoài quan niệm “women’s sexual purity” thì nghề bán dâm có khác gì các nghề lương thiện khác. Người bán dâm cũng phải dùng sức lao động, cũng phải có vốn (chứ không phải là không có vốn như nhiều người nói), và cái vốn đó cũng mau hết chứ không phải dồi dào mãi mãi. Do đó, từ “lao động tình dục” đưọc xử dụng để thay cho từ “mãi dâm” vốn mang tính xỉ nhục do thành kiến về giới tính. Chử “me” được các nhà văn VN ở đầu thế kỷ 20 xử dụng phản ánh quan điểm phong kiến về giới tính ở thời điềm đó. Tại sao những người văn minh sống ở thế kỳ 21 tại tiếp tục lập lại các quan điểm từ thời phong kiến lạc hậu đó.

        • Dove says:

          Cần phải nói rằng, 2 hôm nay Dove đã hỏi vài người chữ me có nguồn gốc Pháp Việt ko và so với đĩ thì từ nào khinh thị hơn?

          Chưa tìm được ai hiểu biết thấu đáo cả, tuy nhiên mọi người đều cho rằng dùng chữ me thì hiển nhiên là hơn. Thậm chí, căn cứ Vũ Trọng Phụng thì “me” có địa vị khá cao trong XH VN thời thuộc địa. Bà Tư Hồng ở HN chẳng hạn, các cụ nói thẳng ra là đĩ, nhưng “có tàn, có tán, có hương án thờ vua”.

          Đã bàn cãi nhau khá nhiều thay vì “me tây” gọi là “vợ tây” nhưng hóa ra ko thích hợp vì họ ko có hôn thú, lắm bà còn được bàn giao chuyền tay từ ông Tây này cho ông Tây khác.

          Bởi thế, nếu hiện đại thi chỉ dùng gái bao, tuy nhiên Dove đề cập đến thời kỳ trước kỳ tích sông Hàn (1950 – 1960) nên dùng me là thỏa đáng.

          Mời các còm sĩ tham khao thêm về bà Tư Hồng và ngôn từ của các cựu tướng tá VNCH

          Link: http://www.tinparis.net/thoisu13/2013_10_24_CoTulaibuon_LaoMoc_CoivaymaKPVay.html

        • chinook says:

          Cụ Dove nên làm tôi và chắc không ít người thất vọng.

          Cụ nên coi lại những gì Cụ mới viết :

          “Ông Kim, một nhà đầu tư và là cháu của một PTTg Hàn đã giải thích cho Dove rằng: vào thập niên 1960, Hàn Quốc rất quẫn bách. Nghèo hơn VN bây giờ rất nhiều: ước mơ của thanh niên Hàn hồi ấy đơn giản chỉ là: trai đi lính ở VN thí mạng để có tiền cưới vợ và khởi nghiệp, gái mơ làm me Mỹ.”

        • chinook says:

          Cụ Dove dùng văn Vũ trọng Phụng để đánh giá thẩm mỹ quan của Các Ông Tây.

          Một Ông Tây khác định nghĩa ” La beauté , c’ est la crapaude pour le crapaud ” diễn Nôm là “Sắc đẹp là con cóc cái, đối với con cóc đực ” hoặc gần gũi hơn “Sắc đẹp là Snowlion đối với Dove “

      • Dove says:

        Những gì Dove viết là chính xác, ông Kim mà Dove kể đã sang VN từ cuối thập kỷ 90 khi mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, bây giờ đã là giám đốc lớn rồi. Ông ấy tham gia đầu tư các công trình dầu khí và phát triển độ thị, trong đó có những công trình tại Tuy Hòa, và Tam Kỳ – nơi lính Hàn Quốc đã đóng trước đây.

        Hồi còn làm công chức, Dove phải tham gia lập quy hoạch cho những địa phương này nên đã gặp ông Kim. Những điều đã viết là câu chuyên riêng tư sau khi phải đối mặt với sự kỳ thị của dân chúng với người Hàn Quốc.

        Tài liệu về Hàn Quốc trước “Miracle of Han River” có nhiều, sau đây là một đoạn trích từ Wikipedia:

        “When General Park Chung-hee seized power in 1961, South Korea had a per capita income of less than $80 per year. During that time, South Korea was mostly dependent on foreign aid, largely from the U.S.A. in exchange for South Korea’s involvement in the Vietnam War.”

        Mặc dù chỉ là Wikipedia, xin lưu ý rằng thông tin trên được đúc kết từ những tác phẩm của các chuyên gia có uy tín nhất về Hàn Quốc và đã đươc Dove kiểm chứng lại qua các đồng nghiệp Hàn Quốc.

        Tuy nhiên điều mà Dove muốn nói, đó là nếu Chinook có tài liệu xác tín thì nên hiệu đính Wikipedia. Những mong ko làm Dove thất vọng.

        • Ngự Bình says:

          Khi Park Chung Hee độc tài mà khởi động được nền kinh tế Nam Hàn để phát triển thì không có nghĩa là cứ độc tài là có thể phát triển. Singapore cũng phát triển dưới chính thể độc tài của Lý Quang Diệu, nhưng thử đếm xem tỷ lệ những nước độc tài mà phát triển so với các nước dân chủ mà phát triển xem bên nào cao hơn.

          Hơn nữa, khi nói đến sự độc tài của Park Chung Hee hay Lý Quang Diệu cũng phải xem cái độc tài cũng như cách làm việc và tổ chức chính phủ của họ có giống tình trạng ở VN hay các nước đôc tài khác. Họ có lợi ích nhóm không? Quan chức của có tham nhũng tới mức “ăn không chừa cái gì của dân” không mà vẫn không bị ai hỏi đến? Cách thức họ xử dụng vốn con người và chất xám như thế nào? Giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của họ tổ chức ra sao?

          Nếu chỉ nhìn một người đeo kính cân có bằng tiến sĩ rồi kết luận tất cà những người đeo kính cận đều là tiến sĩ thì sự suy luận ấy hết sức là ngô nghê và phản khoa học.

        • Dove says:

          Dove chỉ phản bác lại những người đeo kính cận kiểu Ả Rập cho rằng cứ dân chủ, đặc biệt là dân chủ do những lãnh đạo yếu, đượcbà Loretta Sanchez chống lưng là phát triển tốt.

          Mong chị Ngự Bình cho một thí dụ một nước có trình độ khởi điểm như VN mà lại phát triển tốt chỉ là nhờ dân chủ.

    • chinook says:

      Cụ Dove
      Ta cứ tranh luận kiểu này hẳn không có kết. Chỉ trong nghĩa của các từ căn bản ta đã khác nhau.

      Nếu phải định nghĩa lại các từ dùng thì biết đến chừng nào ta mới có thể thảo luận một cách nghiêm túc . Tránh cảnh Ông nói gà bà nói vịt.

      Khi Cụ nói về comfort woman như nô kệ tình dục. Trong quân đội Nhật tôi không dám nói , nhưng đối với quân đội Mỹ, mà Cụ cụ gọi là nô lệ thì chúng ta lại phair định nghĩa lại từ Nô lệ.

      Theo tôi từ Me ( Me Tây , Me Mỹ… )là một từ không mấy thiện cảm , chỉ những người phụ nữ sống chung như vợ chồng với người Phương Tây , có kết hôn hay không.

      Khác với những quan hệ ngắn hạn qua đường.

      Cùng thời với những Me đó, xã hội ta đánh giá thế nào về những quan hệ của cha ông ta với cô đầu, con hát, vợ nhỏ ,nàng hầu ?

      Màu da có thay bản chất của sự việc như địch ta?

      • Dove says:

        Ko dùng “me” thì dùng từ gì cho kính trọng thì đề nghị Chinook khêu gợi, Dove sẽ nghe theo ngoại trừ lấy chồng Mỹ. Còn câu hỏi của Chinook:

        Tuy nhiên hiệu đính lại Wikipedia mới là điều mà Dove tui trông chờ ở Chinook.

        “về những quan hệ của cha ông ta với cô đầu, con hát, vợ nhỏ ,nàng hầu ?”

        thì Dove đã trả lời rồi: đó là lao động tình dục.

        Xu thế mới về lao động tình dục ở Hàn Quốc, đề nghị tham khảo thêm BBC, VN:

        “Tình già công viên ở Hàn Quốc”,

        Link:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/06/140610_grandparents_sex_park_south_korea.shtml

        Khổ cho các cụ, là những người làm nên “Kỳ tích sông Hàn” nhưng bây giờ bị con cháu thây kệ, thiếu thốn tình cảm, mù tình dục an toàn, thức ăn đắt “nhưng tình dục rẻ” thế là gần 40% các cụ có vấn đề về bệnh tình dục, nhưng nhẹ thôi, ko phải là HIV.

        • chinook says:

          Cụ Dove lại lang bang ,làm loãng vấn đề đương trao đổi.

          Tuy thế tôi sẽ ráng trả lời

          Như tôi đã đề cập. Xưa hay gọi những phụ nữ sống chung với người nước ngoài , thuờng được gọi chung là Tây dù không phải là Pháp , mà có thể là Đức, Ý, Senegal, Algerie, Maroc…, là Me Tây. Sau này tại Miền Nam từ Me Mỹ cũng được dùng tương tự dù người Đàn ông có quốc tịch khác Mỹ như New Zealand, Australia…

          Những cuộc sống chung ,(kết hôn) này có thể là vì hoàn cảnh, vì yêu, vì muốn đổi đời…. tôi nghĩ cũng không khác chi mọi người, trong đó có Cụ và tôi. Ta không nên mai mỉa.

          Tôi đã gặp những phụ nữ lấy chồng nước ngoài , mà Cụ gọi là Me Mỹ , rất đáng trọng.

          Một người tranh đấu(lobby)rất hiệu quả cho người Việt Tỵ nạn và cộng đồng Việt .

          Một người khác lập quỹ tặng học bổng cho sinh viên Việt và gốc Việt học về IT. Nếu một người Việt nào nhận được một học bổng về lãnh vực này mà không được biết người trao tặng học bổng thì rất có thể là do Quỹ này. Vì Bà yêu cầu được dấu tên.

          Một phụ nữ khác, tôi đặc biệt ấn tượng là một Bà quê Miền Bắc, di cư vô Nam, ở Gia kiệm. Khi chồng là quân nhân VNCH bị tử trận , Bà đi làm don phòng cho lính Mỹ.Bà kết hôn với một Viên Hạ sĩ quan Mỹ da đen. Hai Ông bà đưa tất cả 6 người con, cả chung cả riêng về Mỹ. Nuôi nấng các con ăn học. Cách đây trên 20 năm, khi gọi điện đén nhà Bà tôi gặp người con gái út. Cháu lúc đó khoang 13-14 tuổi. Cháu nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, giọng đặc Kim sơn, Ninh Bình do Mẹ cháu dạy. Cháu còn khoe là biết viết tiếng Việt.

          Điều tôi muốn nói với Cụ đơn giản là những “Me Mỹ” này bộ không đáng quý bằng một sinh viên dự tính hay kết hôn với một người nước ngoài không phải là Mỹ ?

          Còn đoạn Cụ viết

          “………. đề nghị Chinook khêu gợi, Dove sẽ nghe theo ngoại trừ lấy chồng Mỹ. Còn câu hỏi ……:”

          Tôi đọc nhiều lần nhưng thú thực , tôi không hiểu ý Cụ

        • chinook says:

          Thú thực với Cụ Dove.

          Từ lâu tôi và chắc nhiều người đã miễn nhiễm với những từ đầy cảm tính mà Cụ và những người như Cụ hay dùng để chỉ “phía bên kia ” .

          Những từ này không thay đổi được bản chất của vấn đề. Nếu có thay đổi, tôi nghĩ chúng chỉ làm cho người dùng chúng thêm hẹp hòi , thiển cận và chứng tỏ sự thiên lệch của những nhận xét của họ.

        • lyhuyen says:

          lyhuyen xin phép còm riêng chuyện gọi Me Mỹ của bác Dove. Có thể bác Dove dùng từ này không có ý gì hết, và cũng không biết là từ này mang nghĩa tiêu cực. Do sự khác biệt ngữ nghĩa bởi khác biệt địa lý cũng như môi trường sống thôi ạ. Khi Lyhuyen nghe các cụ gọi “cô Sóc”, cô này cô kia, ban đầu thấy nghe hơi trịch thượng, nhưng rồi đọc đâu đó chị SUV nói ở miền Nam khi gọi người còn (tương đối) trẻ là “cô” là một sự tôn trọng đối với người đối thoại thì lyhuyen hiểu vậy. Bác Dove biết từ Me Mỹ có nghĩa tiêu cực rồi thì từ sau cân nhắc hơn khi dùng từ này thôi.

  5. Mười tạ says:

    Qua các còm của bác Đô, mình thấy một tinh thần pro Việt Nam tỉnh táo. Pro nhưng gì có lợi cho Việt Nam, một Việt Nam đứng trên đôi chan của mình, vơi giá trị của người Việt để bắt tay với thế giới, chứ ko phải phụ thuộc dù đó là Tầu, Nga, hay Mỹ!

    • Sóc says:

      Thanks cậu

      • Mười tạ says:

        Và Sóc lại hứng đá cho mình rồi 🙂
        Hiện tại mình lái tầu đưa khách ra thăm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), rất vui đón Sóc và “đồng bọn” ra thăm đảo của vĩ tuyến 17 ngày và đêm 🙂
        Phone mình 0964 180 272

    • lacrangcavo says:

      Bác Một tấn nói đúng. Không phải cái gì tôi cũng đồng ý với bác Dove, ví dụ như việc áp dụng tư tưởng HCM vào tình hình hiện tại, vì cảm thấy cụ Hồ chưa có nhiều thời gian để phát triển tư tưởng của mình, cụ bị mất nhiều sức lực tâm trí cho việc giành độc lập quá.

      Nhưng qua tất cả cả các còm của bác, cá nhân tôi thấy một sự tỉnh táo, và cả và sự tôn trọng những ý kiến khác biệt, dù đôi khi cũng có lúc nổi nóng. Về điểm này, dù chắc là trẻ hơn bác ấy khá nhiều, tôi tự cảm thấy mình không hiện đại, không dân chủ bằng bác ấy.

      Nếu lúc nào đó VN trở thành một XH dân chủ thực sự, thực sự chứ không phải ở vẻ ngoài, thì đó là nhờ những người như bác Dove.
      Tôi vốn không có cảm tình với những người là “con ông cháu cha”, nhưng dù đọc được ở entry này rằng bác Dove cũng thuộc diện ấy, tôi vẫn rất có cảm tình với bác.

      P/S; tôi cũng xuất thân từ Viện Khoa học VN, nhưng là lớp rất hậu bối, bắt đầu vào làm việc là năm 95, tức là lúc không còn là “nhà trẻ Trung ương” nữa rồi. Nhưng cũng đã bỏ Viện được 13, 14 năm nay, ra làm cho công ty tư nhân rồi. Làm ở Viện thì thực sự là không có tiền nuôi mình, chứ chưa nói đến vợ con. Ra ngoài làm việc, gặp đồng nghiệp cũ ở Viện ở những nơi như FPT, các Bộ, Tổng cục, một số ngân hàng TMCP cũng nhiều lắm.

      • Mười tạ says:

        Nghe bảo người NASA cũng chạy qua Gôgle hết. Với bác em cũng la “hậu bối” 🙂

      • lacrangcavo says:

        Còm lần trước, có một chỗ viết chưa được rõ ý lắm. Mặc dù ý nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy cần phải viết lại. Lần trước viết là: “Nếu lúc nào đó VN trở thành một XH dân chủ thực sự, thực sự chứ không phải ở vẻ ngoài, thì đó là nhờ những người như bác Dove”.

        “Những người như bác Dove”: Ở đây ý tôi muốn nói đến những người tỉnh táo, không bị tình cảm xen vào, và tôn trọng khác biệt, giống như bác Dove. Chứ không phải có chính kiến giống hệt bác Dove. Thậm chí những người có chính kiến ngược hoàn toàn với bác Dove, nhưng cũng tôn trọng khác biệt, tranh luận đàng hoàng thẳng thắn, theo tôi đó cũng là những người cực kỳ đáng quý. Việt Nam cần những người như họ, như bác Dove.

  6. Dân gian says:

    Trong những ngày này, suy tư của mình luôn luôn bị ám ảnh từ ‘bạn’ trong câu nói của bác Cả Trọng:
    ” trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị Tây hóa”-Nguyễn Phú Trọng.

    Từ ‘bạn’ ở đây là ĐCSTQ, đến bây giờ không biết bác Cả Trọng có còn coi ‘bạn’ này là bạn thật sự nữa không khi ‘bạn’ ngang nhiên thể hiện ý đồ cướp biển Đông của VN.

    Lời khuyên của ‘bạn’ với bác Cả Trọng có ẩn ý gì? Tây hóa là cái chi? Tại sao bác ấy lại phổ biến nó trong toàn ĐCSVN? Và bác ấy có nghe lời ‘bạn’ không?

    Ủng hộ câu của bác Dove: Đảng phải thức tỉnh ngay đi! Nhưng cũng đề nghị bác Dove đưa ra lời khuyên thật cụ thể cho Đảng!

    • honda says:

      TQ xâm lược VN và trở thành kẻ xâm lược, mà đã là kẻ xâm lược thì trở thành kẻ thù của ND VN. CT Mao nói: ” Bạn của kẻ thù là kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Vậy bác Cả nghĩ sao?

  7. Hoàng Trung Lập says:

    Những khó khăn mà đó đã được chỉ ra là do cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp và quan trọng hơn là do Tàu cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước và Mỹ và Phương Tây bao vây, cấm vận.
    Bởi vì sau Chiến thắng 30/4:
    Ta một dân tộc còn nghèo đất không rộng người không đông mà dám chiến đấu và chiến thắng tên đế quốc đầu sỏ cướp nươc, bọn ngụy quân ngụy quyền bán nước và bọn tay sai chư hầu còn Tàu sợ hãi không dám đương đầu với Mỹ và Đài Loan làm cho Tàu cảm thấy xấu hổ.
    Chiến thắng 30/4 mang ý nghĩa thời đại sâu sắc và mở ra kỷ nguyên nguyên mới trong lịch sử phát triển xã hội loài người kỷ nguyên sau Việt Nam, thế và lực của 3 dòng thác CM mạnh hơn bao giờ hết và làm cho Mỹ và Phương Tây hoảng loạn.

  8. Daffodillies says:

    Cám ơn Bác Hiệu Minh đã chia sẻ bài viết này. Có nhiều điều thế hệ sau có những người rất mong được biết về chúng.

    Nhiều GS, Phó GS ở Việt Nam còn “vui vẻ” với nhau câu này:

    “Việt Nam hình chữ ét sì (S)
    So với thế giới cái gì cũng hơn”
    (Có lẽ nên thay bằng “So với thế giới cái gì cũng riêng”?)

    Vì thế, có “tiến sỹ khoa học” (TSKH) từng làm quan ở Bộ GD giải thích danh vị này dành cho những người học tiến sỹ “trời… XHCN” để phân biệt với những người chỉ học “phó tiến sỹ” mà cũng trở thành TS “chỉ sau một đêm”. “Rồi sau này khi chúng tôi chết hết thì cái (TSKH) này cũng không còn.” Ông ấy nói thêm.

  9. Người Chầu Rìa says:

    Tôi nghĩ thông thái như bác Dove lại từng đi khắp gầm trời hẳn cũng tỏ tường mọi khuất khúc của lẽ đời … Nên tôi luôn nghĩ bác giả đóng vai “Hề”để mọi người phản biện cho rõ vấn đề mà
    thôi ! Vả lại mọi người cũng cần thông cảm cho những người ngồi gần bếp lửa dễ bị rát mặt lắm đấy . Không khéo còn cháy mặt nữa kìa ! Nghĩ thế nên tôi chưa ném đá bác bao giờ thỉnh
    thoảng tiện tay còn ủng hộ nữa kia đấy! Bài nào vắng bác cũng thấy bâng khuâng…(Lâu rồi
    không còm vì sợ bị phạt 100 triệu theo chỉ thị của thủ tướng thì lấy đâu ra tiền . Nhà cháu nghĩ
    thôi thì ”tránh voi…” trước thì hơn . Hôm nay đọc thư của T.C , giọng văn chân thành làm nhà cháu thấy xúc động nên không nhịn được nên kéo ‘khóa mồm ‘ ra mấy phút …Giờ này cớm đang bận xem bóng đá mà.)

  10. Hiệu Minh says:

    Germany – Portugal 3:0 sau hiệp 1. Trận đấu còn 45 phút nữa, hy vọng thêm vài còm trong lúc giải lao 🙂

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Bác Dove ơi,bác Dove ơi
    thấy Hang Cua mở nên tôi bò vào
    già rồi càng thấp,cẳng cao
    lỡ có đụng vào bác bỏ qua cho
    đầy hang cua nhỏ cua to
    con kéo càng bác ,con bò lên lưng
    thằng tôi ái ngại quá chừng
    nhỡ gẫy cái càng,cái cẳng thì đau
    nhưng mà bác chẳng làm sao
    vẫn cứ ra vào,càng cẳng giơ cao
    (chờ xem bóng đá,tào lao mấy câu,tặng bác Dove)

  12. Trần says:

    Rỗi rãi quay lại xem HM blog có bài gì mới thì thấy chủ đề “Thư gửi anh Dove “ vẫn rôm rả . Đúng là thế giới blog đem lại nhiều buồn vui và cả buồn cười . Và cái vụ ‘anh Dove’ nằm trong cái sự buồn cười ấy. Biết là có phần thất lễ nhưng xin thực thà nói vậy.

    Những còm của ông Dove có đáng gì để luận bàn quá mức. Chả lẽ những người cứ cho được coi là trí thức đi giờ lại phải bàn luận những điều abc mà cả thế giới không còn màng đến nữa. Thử hỏi những còm của ông Dove có gì được coi là nghiêm túc cùng nhau khai mở sự hiểu biết hay chỉ nhằm gây mù mờ thêm cho những người hạn hẹp kiến thức và ít kinh nghiệm sống.

    Nói thẳng ra, có không ít người không buồn để ý những còm của ông ta vì nhớ tới nhà văn phương tây nào đó đã nói, đại ý, “tranh luận làm nảy sinh chân lý, nhưng chỉ có được điều đó ở những người tranh luận cùng chí hướng”.

    Thật tình, chẳng khó khăn gì để phản hồi, phản bác, đáp lại , vặn lại những còm trái khoáy, nhập nhằng về chủ nghĩa này tư tưởng nọ của ông Dove. Nên nhớ, có lúc người ta “tránh” để cẩn trọng kẻo ‘’đưa chủ blog vào vòng lao lý” (lời HM blog). Mà cũng là cẩn trọng cho bản thân người viết còm. Tin, ông ta những tưởng ta đây có thể tung hoành nơi ‘hang cua’. Thật buồn cười. Đọc vài chỗ ẩn ý khoe khoang của ông ta thì tự nhiên nhớ đến câu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp : “Ôi, phú quý chưa được nửa đời.”

    Nhân thể nói thêm. Có khá nhiều trí thức Việt Nam giỏi giang thật sự như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện, Trần Đức Thảo …, mà lúc đầu cũng rơi vào ấu trĩ, bị lường gạt để rồi cuối đời phản tỉnh. Đó là bi kịch của dân tộc Việt trăm năm lại đây. Giải thích điều đó xin dành cho các bậc thâm cao. (Và, nói thế không có nghĩa vô tình ‘biện minh’ cho những cỡ ông Dove!)

    Cuối cùng, mong ông Dove tạm dừng nhiều còm lõm bõm hổ lốn mà hãy thử sức viết một bài hoàn chỉnh cho một chủ để nghiêm túc. Chẳng hạn bình luận về câu của Giáo hoàng Jean Paul II : “ Chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng của nó không có gì sai, nhưng cách nó thực hiện làm cho xã hội loài người thêm bất công”. Hay là lần lượt phản bác những câu nổi bật của Đạt Lai Lạt ma, Go-ba-chop, En-xin, bà Merkel,…Tin ông có đọc nhiều, thừa biết những câu ấy câu gì. Được thế, thử coi chơi!

    Ps: rất mong có những cải cách để nâng tầm HM blog. Kính.

    • VVX says:

      Tôi đồng ý với bác, mong ông Dove hãy tranh luận nghiêm túc sòng phẳng hơn, tránh biện luận loanh quanh “ăn gian” nữa. Hãy cho hang Cua thấy thực tài và trình độ bằng một lá thư gửi cộng đồng hang cua để đáp lễ lão tổng.

      • Vĩnh An says:

        Tranh luận nghiêm túc chỉ thực hiện được với người có ý thức nghiêm túc tranh luận và đủ nhận thức về đạo đức tranh luận. Ông Dove còm thế là vừa với trình độ của VVX rồi.

        • levinhhuy says:

          Đây là một comment hằn học, chất chứa tư thù!

          Vĩnh An@! Nếu bác muốn tự thể hiện mình như một người có khiếm khuyết về giáo dục, thì hãy tự hào đi, bác đã thành công rồi đấy. Nhưng nếu cứ thế mà phát huy thì tôi buộc sẽ phải đề nghị ông Cua đưa trường hợp của bác ra hội nghị toàn Hang phân xử, để tính đến biện pháp cứng rắn là trục xuất bác khỏi nơi này.

          Xin hãy cẩn trọng.

        • VVX says:

          Tôi xin nhún vai, lắc đầu, và im lặng trong trường hợp này.

        • xanghứng. says:

          “Trường hợp này” mà ông VVX vừa nhắc đến được gọi là “Autoeroticism” (Thủ dâm)

          Ông chọn thái độ “im lặng” là đúng, nhưng “nhún vai, lắc đầu” thì không nên, vì có thể bị hiểu lầm là kỳ thị người khuyết tật.

          Trong thời buổi thổ tả, ô nhiễm, thiếu thốn này, người ta có quyền chọn cách thủ dâm để tự thỏa mãn. Vấn đề là cần giải thích rõ với họ về cách thức, liều lượng sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Tránh lạm dụng quá mức mà thôi.

        • Vĩnh An says:

          @Levinhhuy : Tôi vào Hc là để hiểu biết thêm về cái hay cái dở ở người đời. Qua H tôi nhận thức được 1 điều là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Nước mắm và sầu riêng xứ Việt mấy chục năm qua không làm phai nhạt được khẩu khí của dòng máu Mông cổ lai đại hán trong ông, xin chúc mừng.
          @Xang hứng : XH hay nói về tình dục, không hợp nhĩ tôi lắm, nhưng XH tự vui vẻ và có thể làm cho nhiều ng vui vẻ là được rồi. Có thể tìm hiểu thêm về Kamasutra, hay Tố nữ kinh, nếu biết rồi thì coi như tôi múa rìu qua mắt thợ.

        • VVX says:

          Gửi anh Cua và Còm sĩ trong hang.

          Phản ứng cho “trường hợp này” của tôi là cách biểu tỏ cao nhất mà tôi tin một trí thức được đào tạo tại Nga như VĩnhAn sẽ hiểu được.

          Trường hợp VA reply cho anh LeVinhHuy.
          Trích: “Nước mắm và sầu riêng xứ Việt mấy chục năm qua không làm phai nhạt được khẩu khí của dòng máu Mông cổ lai đại hán trong ông”.Đây là sự miệt thị tới dòng giống người khác thì phải xếp loại comment này và người viết ra nó vào dạng người nào. Chủ blog nên có action theo cách anh thấy là cần có.

        • thongreo00 says:

          Bác Vĩnh An đã quá lời. Bác gọi cụ Ly & cụ VVX là “hoa kiều”, là “dòng máu Mông cổ lai đại hán”, vừa sai, vừa nguy hiểm. Suy nghĩ như vậy có hại cho đoàn kết dân tộc, cho tinh thần dân chủ, tính nhân văn của Hang Cua này. Người Việt gốc Hoa (hay bà con đồng bào người Hoa) là một thành phần không thể tách rời của đất nước, dân tộc Việt nam. Họ yêu mến, xây dựng và chiến đấu bảo vệ nước Việt nam như mọi dân tộc anh em khác.

          Lịch sử Việt nam luôn ghi ơn Lý Nam Đế, ông vua người Việt gốc Hoa đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại quân Lương từ phương Bắc. Người anh hùng ở Hoàng sa mang họ Ngụy, có lẽ đã có tổ tiên đến từ Trung hoa. Các liệt sỹ CS như Bành Văn Trân, Hồ Hảo Hớn … đều là người Việt gốc Hoa cả.

          Trong tranh luận, kỵ nhất là lôi huyết thống, tôn giáo hay giới tính của người khác ra bài bác. Thủ đoạn đó gọi là “đấm dưới thắt lưng”. Chắc bác cũng biết điều này.

    • D.N.L. says:

      Bộ ba điển hình đóng góp trí tuệ tuyệt vời nhất cho đảng CsVN.mà bác kể
      ra ở trên thì cuối đời,họ đều hối hận và “sáng mắt sáng lòng”.
      Tiếng sĩ Luật NMTường viết “Kẻ bị tuyệt thông” thì triết gia TĐThảo viết
      “Những lời trăn trối” (mới xuất bản) và cả 2 cuốn đều in ở Pháp.
      Trong sách của TĐT.ông đã phê phán cụ HCM.kịch liệt chẳng khác gì một
      trận địa chấn với độ Richter cao nhất ! Nhà nghiên cứu NKViện thì viết một
      bài chính luận với đại ý cần một cuộc cách mạng khác vì ông không sợ sự
      chuyên chính vô sản mà sợ chuyên chính của…bọn vô học !

    • TNABS says:

      Nhiều người ở đây comm không phải là chỉ trích cá nhân ông Dove, mà họ muốn phê phán thế giới của những ông Dove còn đang hiện hữu đầy rẫy ở Việt Nam. Ý tại ngôn ngoại. Thông qua ông Dove và một số ít khác, họ muốn lật tẩy cái hào quang thần thánh, cái thiên đường mù, cái bờ ảo vọng sau lưng ông Dove.
      Càng đọc comm của họ, càng thấy sự kiên trì đến mức mù quáng của tầng lớp cán bộ trung cao, của giới trí thức xã nghĩa, đang lúng túng trong ý thức hệ cũ rích và đang bị đào thải.
      Cho thấy nếp nghĩ của ông Dove qua các comm là thật, không phải ông ta giả vờ đóng vai Tôn Tẩn trong blog này.

  13. KSCN nguyễn Văn Thanh says:

    Nói gì thì nói tâm hồn Nga, tính cách Nga, tinh thần cách mạng Nga, trí tuệ Nga, thể lực Nga, văn hóa Nga, khoa học cơ bản Nga, văn học Nga, hội họa Nga, âm nhạc Nga,… mãi mãi là ngôi sao sáng chỉ đường cho nhân loại tiến lên.

    • thonyentrach says:

      Chắc bác NVT đang hồi tưởng về thời Léon Tolstoi, thời của “Chiến tranh và hòa binh” chăng?

    • chinook says:

      Hiểu biết của tôi về nước Nga quá ít.

      Tôi thắc mắc một nước có tài nguyên phong phú , lại thêm “…. tâm hồn Nga, tính cách Nga, tinh thần cách mạng Nga, trí tuệ Nga, thể lực Nga, văn hóa Nga, khoa học cơ bản Nga, văn học Nga, hội họa Nga, âm nhạc Nga,… mãi mãi là ngôi sao sáng chỉ đường cho nhân loại tiến lên.” mà sao dân Nga ra nông nỗi này ?

      Bác chỉ dùm

    • Ping says:

      Chắc bác Thanh này chưa bao giờ đến Nga, nghe tuyên truyền là chính nên mới thế.

      Nhớ ngày xưa, đâu như năm 1994 – 1995 gì đó, em học một lớp về critical thinking do giảng viên nước ngoài dạy. Qua thảo luận thấy học viên Việt Nam thường tư duy một chiều, nghe thông tin 1 chiều (thường là tự sướng cái mình thích dìm hàng cái mình không ưa) rồi…chém gió ầm ầm y kiểu bác TVP tuyên truyền “trăng Liên Xô tròn hơn trăng Mỹ”

      Bác Thanh nên tìm hiểu thêm về critical thinking

      • Nhật Quang says:

        Chắc bác Ping nay chưa đọc bài “cuộc đời yêu như vợ của ta ơi” của Trần Việt Phương rồi, bác chỉ đọc một câu rồi “chém gió ầm ầm” sao được.

    • Vĩnh An says:

      Nếu bạn từng ở Mát cơ va, bạn sẽ biết thêm là cảnh sát Nga là ngôi sao đen đưa nhân loại xuống vực thẳm. Davaj pasport, davaj dengi

  14. Ngự Bình says:

    Trích từ Hồ Tại Thiên: “Qua những còm của bác Dove, tôi nhận rõ rằng: để xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay trước tiên phải thực hiện cho trọn vẹn cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Không thể áp đặt mô hình dân chủ của một xã hội dân chủ có gốc rễ hàng mấy trăm năm vào nước ta. Càng không thể làm một cuộc lật đổ.
    Đồng thời bác Dove kịch liệt phê phán chuyện cho phi cơ mang bom dán nhãn dân chủ dội xuống đầu dân để có dân chủ. Các bạn không thể nào từ chối kết quả “tan hoang” của Mùa Xuân Ả Rập mà bác Dove hay viện dẫn.”

    ______

    Mời cụ Hồ Tại Thiên và cụ Đốp đưa ra một kế hoạch chi tiết có thể thực thi được (feasible) trong hoàn cảnh hiện nay để phát triển VN trong đó có phát triển dân chủ, kinh tế, văn hoá và xã hội. Để cho dễ hiểu, xin hai cụ bàn về từng lãnh vực một, chứ đừng nói bao quát.

    Tôi xin trải chiếu ngồi nghe, tới chổ nào chưa “quán triệt” tôi sẽ giơ tay xin hỏi. Các còm sĩ khác nếu có thắc mắc, xin giữ trật tự và chỉ từng ngươì một giơ tay lên đặt câu hỏi.

    Nào, Xin mời hai cụ Hồ (Tại Thiên) và cụ Đốp bắt đầu.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Cách mạng dân chủ nhân dân là gì và phải thực hiện trong thời đại phức tạp nầy ra sao là một chuyên đề sâu.
      Trước hết chị Ngự Bình phải hiểu một số định nghĩa, khía niệm theo chủ thuyết Mác đã ( chứ không theo cách hiểu phiến diện phía bên bài bác). Xin lỗi, tôi đang canh me bóng đá, nếu chị muốn trao đổi xin gửi theo meo sau: hotaithien@gmail.com. Sau WC tôi sẽ hầu chị vì trao đổi ở đây tôi sợ bị loãng. Mấy bạn tre trẻ xin đừng thắc mắc, tôi không có hứng với các bạn!

      • Ngự Bình says:

        Cảm ơn cụ Hồ (Tại Thiên) đã offer thảo luận riêng với tôi. Tôi xin mạn phép từ chối việc thảo luận riêng vì tôi không có nhu cầu thảo luận “chủ thuyết” Mác Lê (Marxist Leninist doctrine hay dogma) hay bàn riêng với ai về những giải pháp để phát triển VN.

        Tôi đã từng đọc Marxism như một quan điểm cột trụ (a major perspective) của xã hội học, đã từng áp dụng Marxism như một hệ qui chiếu để phân tích dữ liệu (data analysis) trong nghiên cứu xã hội học và để tìm hiểu bản chất của luật pháp. Đối với tôi, Marxism là một quan điểm (perspective) hay một lý thuyết (theory) cần được kiễm chứng bằng thực tế để nhận định rõ giá trị của nó. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu các doctrine hay dogma vì đó là những giáo điều đòi hỏi người đọc phải tuân theo mà không cho phép người đọc được kiểm tra giá trị của nó. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại vơi tinh thần tự do học thuật (academic freedom).

        Khi tôi đề nghị với hai cụ Hồ (Tại Thiên) và cụ Đốp đưa ra kế hoạch để phát triển VN theo quan điểm mà các cụ cho là đúng đắn là tôi muốn áp dụng Socratic Methods để tất cả những người tham dự có cơ hội kiểm tra lại quan điểm của chính họ, xem nó có còn hợp lý hay thiếu hợp lý chổ nào, thông qua các câu hỏi của khán giả và câu trả lời của diễn giả. Đây là phương pháp phản biện khoa học rất phỗ biến trong việc tìm hiểu và khám phá kiến thức ở những nước phát triển.

        Tôi chú ý đến kế hoạch phát triển như một thí dụ về sự áp dụng lý thuyết vào thực tế. Lý thuyết (theory) thực ra chỉ là những phát biểu nhằm cố gắng giải thích các hiện tượng xã hôi hay thiên nhiên, chứ nó không phải là sự thật (truth). Giá trị của lý thuyết chỉ được xác định qua các nghiên cứu để xem nó có đúng với thực tế (testing theory).

        Vì chủ nghĩa Mác Lê được giảng dạy ở VN như một giáo điều, chỉ được chấp nhận mà không có được phép phân tích, phản bác, hay thử nghiệm để xem nó có hợp với thực tế hay không, kiến thức về mác lê theo lối giảng dạy đó chỉ có một chiều và rất giới hạn. Thông qua việc áp dụng một lý thuyết vào thực tế với các câu hỏi để tìm ra sự thật, tôi hy vọng sự hiễu biết về mác lê sẽ sâu sắc và đa dạng hơn.

        Vì thế tôi mong cụ Hồ (Tại Thiên) và cụ Đốp hăng hái nhận lời tham gia thảo luận kế hoạch phát triển VN để mở mang kiến thức cho các còm sĩ Hang Cua, trong đó có tôi, cũng như các độc giả không tham gia còm.

        • bodau says:

          Thưa chị NB đến giảng viên kì cựu của trường đảng NAQ cao cấp(nay là học việnHCM)còn chả tin vào mấy cái thuyết vớ vẩn ấy nữa là .Cụ này là thầy của ông răng chắc…và nhiều ông khác cùng lứa đó .Cứ hễ có gì cụ chỉ nói “ko tam quyền phân lập thì chỉ là giả dối mà thôi…Chúng nó mị dan để chúng nó bám ghế ấy mà …Như thế thì làm sao mà xã hội có thể tiến lên được”Cụ vẫn còn sống đã ngoài 85 nhưng còn rất minh mẫn .

        • chinook says:

          Cám ơn Chị Ngự Bình đã nói lên dùm tôi .
          Thú thức , khi thấy chị dề nghị và trải chiếu , tôi đã ghes vô ngồi để chờ.

          Khi Cụ Hồ tại Thiên trả lời, dù tôi không còn tre trẻ , chút hứng khởi được nghe Cụ Hồ hay Cụ Dove giải thích vụt bay mất.

          Tôi nghĩ nếu hai Cụ này có giangr giải, hình thức có thể khác một chút , nhưng nội dung hẳn không khác mấy Anh Cán bộ năm nao thao thao bất tuyệt, nói thét rồi không biết đương nói cái gì , nói với ai đến mức phải tạm ngưng , hút một điếu thuóc lào và chiêu một hớp nước trà trước khi nói tiếp.

        • TM says:

          Chị NB lúc nào cũng có tinh thần làm việc khoa học và đúng đắn.

        • danbanbao says:

          Cảm ơn chị Ngự Bình
          Hai cụ kia rõ là thua xa chị về bản lĩnh.

    • Cách đây hai năm, Bác Đốp cho biết như sau :
      Dove
      Dove says:
      May 4, 2012 at 2:41 am
      Dove như một công dân bình thường đã, đang và sẽ tham gia vào tiến trình nội lực cải cách hiến pháp để đưa VN mà thành nước DC cân bằng như Đức, Thụy Điển hoặc Canada. Tuy nhiên chưa bao giờ có ý định bỏ tư cách công dân, bỏ nghiệp kỹ sư để hạ mình làm tinh hoa chính trị.

    • Ngự Bình says:

      Cụ Hồ (Tại Thiên) đã trả lời để nghị của tôi rồi. Còn Cụ Đốp sao không thấy có ý kiến?

      • chính ủy says:

        Còn chờ làm gì nữa chị Ngự Bình. Hai cụ sợ chạy rẽ tóc, văng dép rồi. Người nhà đang đi tìm kia kìa haha..:D Thấp thủ gặp phải cao thủ là mất điện ngay

      • Tịt Tuốt says:

        Mác Lê cuồng luận rất dài
        Cụ Hồ đọc hiểu chỉ vài ba trang
        Mang về áp dụng vội vàng
        Khiến cho dân tộc lầm than tứ bề…

        Cụ Hồ có tư tưởng, cương lĩnh gì đâu. Chẳng qua sau khi giành được chính quyền, niềm tin của nhân dân suy giảm mạnh, khủng hoảng về lý luận nên chúng dựng ông Cụ với kinh điển không tưởng Mác Lê lên làm thánh. Không có hình ảnh ông Cụ chống thì sụp mịa hết cả giàn.

        Đệ của cụ làm gì có lộ trình. Lộ trình xưa nay về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội là đi copy của tàu và của Nga.

        Thưa chị Ngự bình, Ông Cụ, người đầu bếp thiên tài
        đã bôn ba mang về cho đất nước cái nồi thủng sơn đỏ loè loet. Lâu nay các đệ tuyên huấn của cụ mãi ngắm cái nồi thủng đó và giảng dạy cho dân Việt: Các vua Hùng đã có công dựng nước, giờ đây nhiệm vụ của chúng ta là làm trò ảo thuật
        biến sỏi đá thành cơm từ cái nồi thủng này… 🙄 😆

  15. Hiệu Minh says:

    Thấy các bố comment mông lung, chẳng vào chủ đề gì cả, tôi gợi ý cho…đa chiều.

  16. says:

    Tôi thường lặng lẽ vào Hang Cua xem cua bò . Mê cả lão Tổng Cua lẫn các còm sĩ . Tôi quý trọng cụ Dove , cảm giác cụ là người thẳng thắn và đàng hoàng, mặc dù tôi không cùng quan điểm với cụ . Nhân sĩ trí thức chân chính thời nào cũng trân trọng lắm . Chỉ là nạn nhân của chế độ thôi .Tôi đoán cụ Dove vừa đủng đỉnh lấy rổ hứng gạch đá vừa tủm tỉm cười ấy chứ .

  17. Dove says:

    @ TNABS:

    “Xin bạn kể ra dùm tôi những tấm gương mà người cộng sản giống như một vị chân tu và không tham sân si, để tôi “học tập và làm theo tấm gương đạo đức “.”

    Có cả vạn tấm gương đấy.

    Dove biết hầu hết trí thức tham gia nhóm chế tạo súng ĐKZ, SKZ của cụ Trần Đại Nghĩa. Họ ko hề phàn nàn bất cứ điều gì, khi sở hữu trí tuệ được trả bằng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, sau khi giải ngân chỉ đủ để khoản đãi lũ hậu bối như Dove một dĩa bún chả thôi. So với tất tần tần các buổi nghiệm thu đề tài và động thổ gì gì đó mà Dove từng dự, có thể nói chỉ là đãi …. bôi, mà thôi.

    Thời gian gần đây, Trung Tâm Di sản Các Nhà Khoa học VN, đã xuất bản được 3 tập: Di sản ký ức của các nhà khoa học. Trong đó, Dove đặc biệt quan tâm đến đoàn cán bộ KHKT đầu tiên gồm 21 người, người trẻ nhất là 25 tuổi (Thiếu tướng Lê Văn Chiểu, chuyên gia vũ khí no1 cũa VNDCCH), tất cả họ đều là trí thức Tây học, một vài người trong số đó đã được Bác Hồ chọn để gửi đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ vào năm 1946, nhưng bị Truman nói ko, vì vậy đến năm 1951 được Bác gửi đi Liên Xô để học tập thành kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, tiến sĩ ….

    Cả 21 người này đều đạt tiêu chuẩn để làm tấm gương cho TNABS. Hãy mua sách về mà đọc.

    Dove chỉ xin trích vài đoạn nhật ký “Đảng cho đi học ở LX” của KTS Ngô Huy Quỳnh, 100% người thật việc thật mà KTS Trần Thanh Vân chắc chắn biêt.

    1) Bị bắt cóc đi học, ko kịp mang theo ảnh gia đình, đau đáu lo cho gia đình phải tự bươn chải kiếm sống nơi chiến khu Việt Bắc:

    “Bích yếu lắm sao mà đạp máy khâu, lấy củi, gánh nước, săn sóc lúc con ốm? Chị Mỵ mất tinh thần vì việc vừa xẩy ra ở cơ quan. Đi và hứa mang thuốc và tiền ăn về. Thế mà đến hôm nay ngáy 21/7 (ngày lên đường qua biên giới) rồi vẫn ko thuốc, ko tiền lại biệt tích cả người nữa. Ko một lời dặn dò. Ko có một sự thu xếp đầy đủ để gia đình làm ăn.”

    2) Chém gió với Vương sư trưởng và cố vấn Liên Xô tại Nam Ninh:

    “Bữa cơm đầu tiên với đồng chí Vương sư trưởng, Tạ phó sư trưởng và đồng chí cố vấn Liên Xô. Lần đầu tiên thấy cái tinh thần quốc tế của những người CS biểu hiện trong câu chuyện thân mật, trong cử chỉ thân ái giữa Vương sư trưởng và đồng chí cố vấn LX, vui đùa vật lộn với nhau, hiểu nhau mà vẫn ko nói được tiếng của nhau…

    Kẻ thù luôn quanh ta, kẻ thù là đế quốc luôn hại ta. Đồng chí cố vấn LX và đồng chí Vương sư trưởng căn dặn phải giữ gìn kẻo bị chúng lừa gạt và chỉ nên nói tiếng nói của Hồ Chủ Tịch, đề phòng chúng gạt gẫm khi thấy ta nói được tiếng Anh, Pháp.”

    3) Ở Mạc Tư Khoa nghĩ về Hà Nội tương lai:

    “Nghĩ đến nhu cầu cấp thiết trong nước thì thấy ngay là cần kỹ sư xây dựng thành phố. Vậy phải phát triển khả năng kỹ thuật của nghề nghiệp của mình.

    …….

    Ngồi đây, ở giữa thành phố Moskva của những người sung sướng, của những người chiến đấu cho xã hội cộng sản, mà mình lại khóc thì cũng vô lý thật! Cho nên chỉ có say mê trong việc học, việc nghiên cứu nghệ thuật thì mình mới thoát được những ý nghĩ buồn thảm.”

    Túm lại. Mà túm cái khỉ gì nhĩ ? Tạm thời thế này vậy:

    Với chất liệu con người như thế, mà Đảng ta lại xây dựng VKHVN theo “lộ trình” nhấp nhổm ở lân cận trục hoành – như Lão Cua đã mô tả, thi Đảng ta đã đắc tội với nhân dân – những người cha người mẹ đã đã gửi gắm cho Đảng những đứa con tài năng nhất mà họ đã rứt ruột đẻ ra để phát triển sự nghiệp KHCN XHCN.

    Đó là vì Đảng ta đã quá say sưa với Stalinism và Maoism mà chưa bao giờ kiểm điểm một cách nghiêm túc rằng Đảng đã làm trật Mác Lê, làm trật tư tưởng Hồ Chí Minh ở chỗ nào. Bởi vậy KHCN đang thực sự trở thành bãi thải của giáo dục và nỗi đau của đổi mới – mở cửa.

    Tha thiết mong Đảng ta kịp thời tỉnh ngộ.

    • Dove says:

      Bác Hồ chỉ đề nghị Truman 28 người và sau đó đề nghị Stalin 21 người.

      Hãy so sánh với đề nghị 20. ngàn TS của bác Nguyễn Thiện Nhân, cựu sinh viên Havard.

      • Mộng Mơ says:

        Chít cười sặc gạch khi nói anh Nguyễn Thiện Nhân cựu sinh viên Harvard. Thiếu thông tin , tù mù nhưng hay đưa ra thông tin bậy bạ. Anh Nhân chỉ học 1 khóa ngắn hạn ở Havard mà bảo là sinh viên.

    • Phần đầu thì cháu không ý kiến.
      Phần cuối thì cháu nghĩ chú nên dùng từ “Đảng Cộng Sản Việt Nam” sẽ hợp thời, hợp với diễn đàn này hơn từ “Đảng ta” ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị anh Dove cho một bài “Thư Dove gửi Cua và các bạn đọc” để thành đa chiều.

      Tôi gợi ý thế này.

      Thưa các bạn Cua Times.

      Có lẽ lâu ngày các bạn ở trong một cái hang u tối, bò ra bò vào, ngay cả cái tên thật cũng giấu giống như tôi Dove chân chính, thì làm sao các bạn có thể kêu gọi cuộc cách mạng dân chủ.

      Dân chủ chỉ đến khi trí thức phải biết đứng lên trong hội trường, chỉ mặt kể tên như nghị sỹ Dương Trung Quốc mới đáng là trí thức.

      Còn ngồi trong hang cứ dùng các nick khác nhau tấn công cá nhân lão Dove về chuyện cho con du học Mỹ, bố theo cộng sản, là các bạn đã sai lè.

      Đây nhé, Chính đề 1951 có nói,… CN Mác Lê vô địch. Chỉ có điều trên đường thực hiện bị mai một đi chút, thỉnh thoảng có phong bì, mảnh đất, villa làm cho các đảng viên bị phân tán tư tưởng. Vì vậy. cuộc kháng chiến chống tư bản dù phải kinh qua nhiều gian khổ và lâu hơn nữa, nhưng nhân loại tiến bộ nhất định thắng lợi ❗

      Đấy, tôi gợi ý cho lão viết. 😛

      • NôngDân says:

        + Thưa bạn Tổng Cua, bạn lại thiếu thực tế rồi, ở Việt Nam gọi là “đại biểu quốc hội”, không ai gọi là “nghị sỹ” cả!. Ông Dương Trung Quốc là đại biểu quốc hội, cũng có đôi lần “chỉ mặt kể tên” thật, nhưng đều ở những tình huống chưa tường minh lắm!. Còn với vai trò chuyên môn là “nhà sử học”, lại “được” chính một đại biểu quốc hội khác réo đến cả “tứ đại” rồi!!!.
        + Thời nay mà còn có “nhà sử học”, thì Nông dân nghi ngờ cái “SỬ” của họ lắm!.

        • Hiệu Minh says:

          Lão Nông Dân cho một bài “Email Nông dân Tiên lãng gửi Dove viện sỹ”

          Tôi gợi ý nha.

          Thưa tiến sỹ Dove

          Khi tôi viết thư này thì anh Đoàn Văn Vươn đã thụ án gần được 2 năm, đã bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, nhưng không thể so với nước mắt của người vợ có chồng bị oan ức vì giặc cướp đất, người mẹ mất con bởi cơn sóng biển. Nhưng nỗi đau đó không thể sánh với sự bất công đổ xuống đầu gia đình nhà Vươn.

          Tôi vẫn biết cách anh giáo sư, viện sỹ Mác Lê yêu biện chứng, yêu lý tưởng tuyệt vời, nhưng thú thật với anh, lý thuyết là mầu xám, cây đời mới mầu xanh. Nhìn những gì xảy ra ngoài đời, và so với lý thuyết, nông dân như tôi không thể hiểu cái triết lý ấy nó logic ở chỗ nào.

          … đại loại thế 🙂

      • Mongun says:

        “Có lẽ lâu ngày các bạn ở trong một cái hang u tối, bò ra bò vào, ngay cả cái tên thật cũng giấu giống như tôi Dove chân chính, thì làm sao các bạn có thể kêu gọi cuộc cách mạng dân chủ.”
        ——-
        Thưa cụ tổng Cua, ở VN mà nói được như cụ, lại có danh phận đàng hoàng thì có suốt ngày ẩn náu trong “hang cua” nhà cháu cũng vào “lẩu cua” từ lâu rồi, đâu còn được chui vào hang cua mà bò ngang cả ngày thế này!

    • bodau says:

      @Dove “Tướng Về Hưu”là cái tát vỡ mặt cho những người ảo tưởng ,à xin lỗi là búa tạ bổ toác đầu những kẻ đạo đức giả .

    • TNABS says:

      Cám ơn lời khuyên của giáo sư Dove khuyên tôi nên mua các sách của nhà xuất bản Sự thật để nâng cao hiểu biết.

      Nhưng thưa ông, tôi đã xem qua các tác phẩm như Sách cho Mẹ và quốc hội của ông Nguyễn Văn Trấn, Đường đi không đến của Xuân Vũ, Hồi ký của ông Trần Quang Cơ, Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, Một người bị rút phép thông công của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Ba phút sự thật của Phùng Quán, Bên thắng cuộc của Huy Đức và mới nhất là quyển hồi ký Lời trăn trối của giáo sư Trần Đức Thảo. Ông đừng vội cho rằng đây là các tác phẩm phản động. Tác giả đều là những tay CS nòi, có người là đàn anh của ông đó thưa ông.

      Trước đó, do cần tìm hiểu nên tôi cũng nghiên cứu qua hai tác phẩm vĩ đại của T.Lan và Trần Dân Tiên, chắc khỏi nói tên thì ông cũng biết hai cuốn này rồi. Nên tôi rất “khâm phục” đạo đức của người Cộng sản từ hai tác phẩm này. Nếu so sánh họ với người chân tu thì tôi thấy còn kém quá. Phải như Ban Tuyên giáo hiện nay đem ra so với Thần với Thánh, với Ngọc Phật kìa, thưa ông!
      Còn muốn định nghĩa thế nào là chân tu, thế nào là Tham sân si thì thưa ông, chắc tôi phải viết cho ông một cái entry riêng.
      Cuối cùng thì tôi khuyên ông nên đọc Tác phẩm ‘’Le Livre Noir du Communisme’’ do Nhà Sách Robert Laffont, Paris, xuất bản cuối năm 1997. Nó tuy dày trên 800 trang nhưng không đọc nó thì phí cả đời người đi ông ạ!

  18. Hiệu Minh says:

    Đề nghị bạn đọc không tấn công cá nhân trong blog, nhất là thông tin cháu đi học đây đó. Chuyện đó không liên quan đến anh Dove theo một lý tưởng nào.

    Cách chế giễu nhau không mang tới một cuộc tranh luận bổ ích.

    • Dove says:

      Đúng vậy.

      • Hiệu Minh says:

        Chuyện này do lão Dove bố một phần, tự nhiên khoe ra, làm các còm sỹ yếm thế, không biết bấu víu vào đâu, lôi thông tin cá nhân để đánh dưới thắt lưng.

        Mà sao lão cứ giải thích đi giải thích lại làm gì chuyện cháu học bên Mỹ. Anh cứ coi như bác Dũng ấy, con gái lấy Mỹ, bác vẫn làm Thủ tướng CS thì có làm sao. 😛

        • chinook says:

          Cụ Dove rất nhứt quán trong suy nghĩ cũng như phát biểu.

          Địch ta trắng đen rõ ràng.

          Địch thì ngoan cố, ta kiên cường
          Địch độc tài, ta chuyên chính
          Địch là giặc lái, ta phi công

          Những phụ nữ Hàn quốc , kết hôn với người Mỹ. Những phụ nữ này đã gửi tiền vè giúp gia đình trong lúc khó khăn và bảo lãnh gia đình di cư sang Mỹ. Họ đóng góp không nhỏ cho sự thịnh vượng của Hàn quốc hôn nay bị gọi bằng một từ miệt thị. Trong khi ta…?

    • NôngDân says:

      + Khi còm, đề nghị không tấn công cá nhân, còn nếu viết thành cả bài (như bài này) thì tạm chấp nhận!!!.

      • Hiệu Minh says:

        Lão thử tìm trong bài có câu nào tấn công cá nhân.

      • TungDao says:

        Hôm nay “bắt gió” lão NôngDân :
        Entry này nếu được tách rời khỏi ngữ cảnh HC và được đặt một nơi khác thì bài này đã tấn công cá nhân qua đoạn viết về nhân thân của bác Dove cũng như một ý quan trọng của bài là dùng hình ảnh nhân vật Judas để phê phán quan điểm không thức thời của một tri thức XHCN.
        Thế nhưng mọi chuyện lại khác khi:
        1/Đây là thư gửi anh Dove trên cơ sở của mối quan hệ những người làm khoa học cùng thời, đã có lúc cùng ý thức hệ, cùng môi trường đào tạo XHCN.
        2/Quan hệ giữa Admin và một thành viên.
        Quyền lực chỉ nảy sinh hoặc được thiết lập khi giữa người và người có mối quan hệ hợp tác và có cùng mục đích hành động. Vì vậy, ở entry này, Tổng Cua là người có đủ tư cách để viết thư gửi anh Dove và không phạm luật tấn công cá nhân.
        Có một ví dụ ở còm của bác levinhhuy:
        “Chuyện tôi nọc papa tôi ra đánh đòn là gia pháp của nhà tôi, bác hãy cứ xem tôi papa đáng ăn đòn không thôi. Cứ hễ trái tai gai mắt là bất kể papa hay ai, tôi nghĩ mình có quyền can thiệp….”
        Bác Ly không có quyền “nọc” bác Dove bởi giữa bác Ly và bác Dove không có quan hệ, dẫu rằng bác Ly tự nhận bác Dove là papa và dùng gia pháp để xử lý, chưa kể con mà đánh papa là nghịch tử. Với lý lẽ “Cứ hễ trái tai gai mắt là bất kể papa hay ai, tôi nghĩ mình có quyền can thiệp….”, nếu bác Ly can thiệp bằng cách “nọc” người khác là sai với quy ước của cộng đồng, với xã hội là phạm pháp.

        • levinhhuy says:

          Cách lập luận của bác Tung Con Dao rất lạ, là dựa vào cách xưng hô để xóa bỏ quan hệ đồng đẳng giữa các còm sĩ với nhau. Tôi không hiểu bác vô tình hay cố ý để gài triệt buộc, bắt tôi phải thực sự là kon của papa Dove để mắng tôi thành ra… “nghịch tử”?

          Tôi tưởng, ngay cả cách xưng hô đó (kon – papa) đã lộ rõ ý châm biếm, và xin hỏi bác Dao, trong các còm của tôi chặt và chém, xiên và xả papa Dove, có thật là lời của đứa kon với đấng sinh thành hay chưa? Cách xưng hô không phải là tiêu chí để đánh giá quan điểm chất lượng cùng nội dung của còm. Papa Dove đã cố tình làm một “thánh ngẫn” của Hang Cua, thì tôi phải dùng thủ pháp vào vai của một… thánh khùng cho thêm phần rôm rả. Bác Dao ơi, sao bác lại có thể xem đó là mối quan hệ phụ tử thực thụ được nhỉ? Cả papa Dove và tôi cùng hiểu, đó chỉ là cách xưng hô, chứ thật tình chả ai dám nhận cái vinh dự cùng huyết thống với nhau cả (phải không papa Dove? 😉 ).

          Đọc còm của Ly, xin chịu khó đào sâu hơn ngữ nghĩa đàng sau câu chữ, tôi có thói quen cài thêm ẩn ý sau câu nói. Nọc papa ra đánh đòn, cũng như lạy papa bốn lạy (nói thêm, không biết chỗ khác thì sao, chứ chỗ tôi, khi đi viếng tang mà lạy bốn lạy có nghĩa là: xin lỗi, tôi kiếu trước, sẽ hổng rảnh để chừng nữa đi xem cảnh chôn mấy người!), đó là cách đánh giá công tội của của papa, bác cứ xem cách tôi đánh giá đó đúng sai; còn hình thức xử lý chỉ là ảo pháp, sao lại ngây thơ đến nỗi cứ tưởng rằng papa tôi đã bị ăn đòn roi thực thụ?

          Sau rốt, nếu có ý kiến đóng góp, xin bác Dao Reply ngay trong còm của tôi, hệ thống wordpress sẽ tự động báo cho tôi biết là có ý kiến thảo luận, dù 10 bữa nửa tháng sau, nó vẫn nhắc. Chứ còn bác đá ghép kiểu này, nhỡ khi tôi không đọc thấy thì vừa phí mất một cái còm có dụng công của bác, lại vừa tước bỏ quyền được phản bác bác, của tôi. Tôi tưởng, là người công chính, không ai làm thế!

          Trân trọng.

        • TungDao says:

          Chào bác Ly,
          Trước tiên cho phép tôi xin lỗi bác nếu có lời thất lễ.
          Qua re-còm của bác tôi hiểu bác nhiều hơn, nhất là vai trò của một người quản trị online như bác.
          Tôi vẫn biết giữa các thành viên quyền lực là bình đẳng. Với một người có kiến thức Nho học như bác và thấy mặt trời trước tôi nên tôi nghĩ, bác ứng xử sẽ nho nhã hơn.
          Bác sống rất có nguyên tắc nhưng mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình. Với cộng đồng, nguyên tắc mang tính nhân tính, nhân văn và nét văn hóa riêng. Nguyên tắc đó không áp đặt được với văn hóa cộng đồng.
          Tôi thích tính cách chủ động phản biện của bác và thường mang đậm nét tự do cá nhân cũng như tôn trọng quyền tự do của người khác trên tinh thần rất thẳng thắn, rõ ràng và sòng phẳng. Mếm.

  19. Hồ Tại Thiên says:

    Banh bóng đùng đùng ngoài kia chả ai xem sao, cứ ở đây bàn chuyện bác Dove.

    Thế giới không chỉ là hang Cua.
    Nhân Dân không chỉ là các còm sĩ ở đây.
    Vậy nên mong mọi người đừng ảo tưởng chuyện quá nhiều thumb down cho bác Dove mà luận rằng Nhân Dân chỉ muốn lật đổ chế độ.

    Bác Dove nhận thức rõ những yếu kém của thực tại và bác không ảo tưởng về CNXH. Chính cương 1951 của Đảng và Chính đề VN của Tùng Phong mà bác ấy hay nhắc tới có lẽ nhiều người ở đây không thèm đọc (Vì cái gì mà bác Dove khoái đều bị gắn mác phi dân chủ tất 😦 ), do vậy chỉ thấy bác yêu XHCN không thôi. Còm của bác có rất nhiều lập luận, dẫn chứng hơn hẳn mọi người. Rất nhiều bạn không biết có trẻ hay không khi tranh luận với bác Dove, đuối quá, quay ra châm chọc cá nhân. Đôi khi bác phải đáp trả.

    Qua những còm của bác Dove, tôi nhận rõ rằng: để xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay trước tiên phải thực hiện cho trọn vẹn cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Không thể áp đặt mô hình dân chủ của một xã hội dân chủ có gốc rễ hàng mấy trăm năm vào nước ta. Càng không thể làm một cuộc lật đổ.
    Đồng thời bác Dove kịch liệt phê phán chuyện cho phi cơ mang bom dán nhãn dân chủ dội xuống đầu dân để có dân chủ. Các bạn không thể nào từ chối kết quả “tan hoang” của Mùa Xuân Ả Rập mà bác Dove hay viện dẫn.

    Tôi tin rằng có những người ở đây chém gió cho bằng chết CS nhưng thực tế lại là những người giỏi trong việc luồn lách chạy chọt trong cái cơ chế mà họ phỉ nhổ. Tôi cũng tin rằng bác Dove không thuộc nhóm người đó.

    • Brave Hoang says:

      Lại cách mạng nữa à. Ớn thế. Nghe đến 2 từ ấy sởn gai ốc rồi. Muốn còm thêm vài chữ nữa cho bác Hồ ở trên trời (không ở Ba Đình) mà mắc cỡ quá nên thôi.
      Không biết thằng Myanmar làm cách mạng gì mà nó đang hồi xuân ghê thiệt bác Hồ trời nhỉ?

      • Hồ Tại Thiên says:

        Cách mạng mà nghe sởn gai ốc thì nên tra gú gồ.
        Nghiêm túc không phải là nhược điểm. Bỡn cợt không đúng lúc sẽ vô duyên.

    • Cong says:

      Bác Hồ TT nói đến cơ chế nào mà nó dễ thu nạp những người tham lam luồn lách chạy chọt quá vậy?
      Cái cơ chế như vậy mà bác muốn bảo vệ nó ư? Để chi vậy?
      Cái cơ chế đó đầy những người tham lam và không để ai có thể kiểm soát nó, thì nó có thể sống lâu hay không?

    • D.N.L. says:

      Nhân dân nói ở trên là ai ? Chẳng lẽ bác biết có một thứ
      nhân dân mà tay đại tá NVQuang đã định nghĩa trên báo
      Nhân Dân của đảng CsVN.hay sao ?
      Nhà nghiên cưú Vương Tr.Nhàn có nhận định khá sâu sắc :
      những thói quen… dù không còn rào cản cụ thể nhưng rào
      cản trong TÂM LÝ con người không phải bỗng chốc mà thay
      đổi ngay được…Đó là cách mà ông VTNhàn lý giải về tác hại
      của tuyên truyền bằng tâm lý thật đáng sợ,dai dẳng và vượt
      xa hơn hẳn tất cả mọi loại tuyên truyền !

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Hồ tại trời hay nhầm giống ông Dove. Mùa Xuân Arab nổi lên làm Obama nổi da gà vì bố ấy sợ mất Trung Đông. Tuy nhiên, các bố có thọc vào vụ Gaddafi một chút. Còn các nước còn lại là do phe cánh đánh nhau, thành ra…mùa Xuân, kiểu như chim én ấy mà. CHúng đánh nhau tranh gái, chí chóe nên mọi người tưởng Xuân. Như bên ta gọi là cuộc cách mạng chống tham nhũng, gột rửa và thành mùa X. 😛

  20. TungDao says:

    Đã lâu bác TC (Tổng Cua, không phải Trung Cộng) viết một Entry hay, dẫu rằng là thư gửi bác Dove.

    Qua thư, TC đã nêu quan điểm rõ ràng về tính thời sự, trực trạng, thách thức và khó khăn hiện nay của VN trước họa xâm lăng của TQ. VN cần thay đổi.
    Bài viết thể hiện năng lực của một người chuyên làm đề tài, dự án lớn.

    TC đã tả rất thật thời bao cấp và một thời làm khoa học tại VN cũng như số phận các đề tài, số phận con người.
    Nói về Viện sĩ Nguyễn văn Hiệu, ông là người đã làm rạng danh giới khoa học vật lý lý thuyết VN. Nhưng với tầm nhìn, sứ mệnh của ông với các đề tài ứng dụng để hôm nay nhìn lại, sẽ không quá nhẫn tâm để nói rằng là con số không. Thất bại của ông là chính thất bại của ứng ụng khoa học kỹ thuật Liên Xô vào VN và Cương lĩnh của Đảng CS. Ông là một trong các nạn nhân làm khoa học.
    Tôi có vinh hạnh tiếp xúc và trao đổi với Viện sĩ lần đầu vào những năm cuối thập niên 1980 khi thực hiện đề tài về năng lượng gió tại một tỉnh miền trung VN. Ông ảnh hưởng nặng về khoa học kỹ thuật Liên Xô trong khi lúc đó, thế giới đã chuyển mình về khoa học công nghệ. Có thể nói, chính ông đã làm chậm đà phát triển về khoa học công nghệ VN vài chục năm.
    Thế hệ chúng tôi là một thế hệ lao mình như con thiêu thân để rồi đề tài làm ra tưởng rằng mình là người đột phá nhưng…chậm với thế giới ít nhất cũng 40 năm, có đề tài với thế giới là cũ rích, xưa như quả đất. Tội đồ là ông Tố Hữu với câu thơ cực kỳ phản động : Với sức người sỏi đá cũng thành cơm.

    Nói về bác Dove, với học hàm và học vị của bác có lẽ tôi vẫn là người mãi ngắm nhìn bác vì vị trí và vị thế của bác. May mắn bác là độc giả HC nên tôi có dịp trao đổi.
    Tôi tôn trọng bác và cũng như tôn trọng quan điểm nhất quán của bác về CNXH, về nước Nga. Mỗi khi quan điểm trở thành một thứ tôn giáo thì không thể có ai lay chuyển.
    Có điều tôi nghĩ cần trao đổi với bác :
    1/ Về Chính cương 1951 mà bác hay nhắc đến như một cương lĩnh hành động. Nội dung chính cương và ý nghĩa của nó là cách mạng dân tộc dân chủ VN. Lẽ nào cách mạng VN phải quay đầu làm lại từ đầu?.
    2/Về đạo đức và tư tưởng HCM. HCM là một nhà cách mạng VN dù phải nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu của cuộc đời của Cụ là :
    a/Giãi phóng dân tộc và giãi phóng giai cấp.
    b/Là một trong các chiến sĩ tiên phong cho phong trào cộng sản thế giới và phong trào giãi phóng dân tộc.
    c/Là người chỉ huy phải thắng bằng được 2 cường quốc thực dân và đế quốc là Pháp và Mỹ.
    03 mục tiêu trên với phương châm hành động là bạo lực. Chỉ có bạo lực cách mạng đánh đổ lực lượng phản cách mạng.
    d/Về đạo đức cũng như phương pháp làm việc, học tập của Cụ, tôi thiết nghĩ Cụ không thể đại diện cho văn hóa và phong tục, tập quán trên 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt.
    Với thế giới hiện nay, bạo lực không còn là một phương cách. Bạo lực trở thành cực đoan và khủng bố.
    Lấy tư tưởng, đạo đức để lấp liếm phương châm hành động là sai trái, không đúng bản chất của Cụ. Vì sao thế giới phong thánh cho Ngài Gandhi, còn Hồ chí Minh thì không. Tôi nghĩ đó là câu trả lời xác đáng nhất.
    Tôn trọng bác nhưng cần phải nhắc lại lời Karl Marx : “chỉ có loài cầm thú mới quay lại nỗi đau của đồng loại mà chăm sóc cho bộ lông của mình”. Những người cộng sản không thể vì sự tồn vong của đảng mà quên đi lợi ích của dân tôc, lợi ích của Nhân dân.

    Còn nhiều vấn đề cần trao đổi, về dân chủ, tự do, nhân quyền …nếu viết tiếp sẽ dài và dở khi không đúng trọng tâm. Vài dòng gọi là quan điểm cá nhân gửi bác Dove.

    • D.N.L. says:

      Bác TungDao nhớ lầm tên tác giả của câu thơ “Có sức người..”,
      không phài Tố Hữu mà là Hoàng Trung Thông,bác ạ !

    • Người Chầu Rìa says:

      Tôi ủng hộ các ý kiến của bác . Nhưng bác” buộc tội”câu thơ của Hoàng T.Thông “Với (có) sức người sỏi đá cũng thành cơm” là : ” cực kì phản động ”thì tôi thấy hơi quá ! Tôi thấy 2
      câu kết của bài thơ “Bài ca vỡ đất ” của ông ấy mà ngày xưa chúng tôi phải học là: ” Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm ” là ca ngợi bàn tay của người
      lao động có chi là ”phản động ” đâu nhỉ . Ấy cũng nhờ có câu thơ này mà chân dung của
      nhà thơ HTTđã được nhà thơ Xuân Sách khắc họa như sau:
      “Đường chúng ta đi trong máu lửa
      Còn mơ chi nữa Những cánh buồm
      Từ thuở tóc xanh đi vỡ đất
      Đến bạc đầu sỏi đá chửa thành cơm !”
      (Chân dung của nhà thơ hay chính chân dung của cả một lớp người ”cuồng nhiệt ”chúng ta
      đây nhỉ?)

      • VINH PHÚ THỌ- SG says:

        Câu thơ của Hoàng Trung Thông không có gì là ” phản động ” cả ( theo nghĩa đen ). Chỉ có điều là nó rất duy ý chí, thể hiện bản chất tư tưởng của những người cộng sản, dù cho họ ở bất cứ nơi nào trên trái đất.

  21. Nhat Dinh says:

    Riêng về pro Nga thì chắc gì bác Dove đã hơn tôi, người tham gia thi olympic tiếng Nga của sinh viên toàn liên bang. Chính vì pro Nga như thế mà năm 1990 tôi đã lang thang ở các ga tầu điện ngầm, bỏ những đồng rúp quý giá, mặc kệ sự đe dọa của bọn Nga say hay dân “bộ đội” để mua photocopy những trang báo tự do hay đơn giản xem người ta bán mớ hành 50 kopeck. Nhờ thế mà hiểu được tình hình LX thời đó theo cái cách khác hẳn với những đồng chí tuyên huấn ở nhà hay đang miệt mài trong học viện ở quảng trường Miutskaya.

    Chính nhờ đi Nga mà tôi đã nhận ra những ngày tàn của CNXH và CNCS đã đến. Đáng tiếc là VN chúng ta đã bỏ qua một cơ hội ngàn vàng. Còn cơ hội Haiyang Shiyou 981 này tôi đoán chắc là sẽ trôi qua trước mắt dân tộc đã trở nên hèn nhát hơn xưa vì đã tích lũy được chút của cải.

  22. Hoàng cương says:

    Để khẳng định với Hang Cua tình yêu thương 🙂 Tôi gửi tặng bài thơ

    Hoàng cương
    14/06/2014 at 7:32 pm
    Tặng Vợ
    Em theo anh bỏ trăng sao
    chơi hết mùa khô mùa mưa
    tim đập nhanh khi anh vắng
    ngày thu ngắn đêm nối dài

    dồn nhớ thương vào giọt máu
    bé oa oa òa niềm vui
    theo bước con ta mơ mộng
    ngày trôi mau đêm chưa ngủ

    ta giận nhau trong bao lâu
    ta nhường nhau hay vì con
    ta chửi nhau lỡ yêu nhau
    ta sợ nhau nên thương nhau !

    Reply

  23. Luong Thien says:

    Có thể nói đất nước Việt hiện thời đang lâm nguy. Biên giới bị xâm lấn từ lâu, nay đến mất biển đảo. Lòng dân đã quá ngán ngẫm sự lãnh đạo của chính quyền. Chính quyền thì năng lực nhân sự yếu kém, tham nhũng tràn lan. Kinh tế suy sụp, người dân đói khổ. Xã hội suy đồi, con người phần lớn tham lam, vị kỷ… Ông cha ta đã dạy: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” nên với bài viết này có lẽ chính là tác giả mượn nhân vật để nhắc những người trí thức hãy thức tĩnh về hiện tình của đất nước hơn là chỉ trích một cá nhân (bởi không mang lại ý nghĩa gì).
    Do đó, điều quan trọng hiện nay là chúng ta hãy nên đóng góp ý kiến là phải làm gì được để đổi thay đất nước, đời sống nhân dân như những quốc gia tiến bộ trên thế giới.

  24. Hà Linh says:

    Em thì có niềm tin là anh Dove thật ra quá hiểu mọi thứ đang diễn ra, nhưng cách anh ấy đưa ra những vấn đề chính là cách mà khi mọi người phản biện lại thì sẽ càng làm nổi rõ lên những bất cập, sai lầm của chính sách,thể chế chứ không hẳn là bênh vực mù quáng hay có những niềm tin nội tâm quá thủ cựu.
    Bởi thế thay cho chỉ trích với cá nhân anh Dove thì có lẽ sẽ hay hơn nhiều nếu đưa ra những phân tích, chứng minh để phản bác lại vấn đề anh ấy đưa ra.
    Chính vì lẽ đó,hồi đầu khi đọc còm anh Dove em đã rất ngạc nhiên vì tại sao anh ấy dường như không thấy thực tiễn khác lắm so với những lý thuyết thể hiện bằng những đường lối, chính sách, luật lệ của các văn kiện hay quan điểm cá nhân những con người có vai trò nào đó trong lịch sử..nên em đã tỏ ý không đồng tình với anh Dove nhưng về sau thì em không còn thấy bực bội hay ngạc nhiên về cách anh ấy đưa ra ý kiến của mình. Chỉ tiếc kiến thức của em có hạn nên không tranh luận mà chỉ đọc thôi.
    Em vẫn biết bức thư này dù để gửi anh Dove nhưng chưa hẳn đã dành riêng cho anh Dove mà mục tiêu chính là cho những kẻ vẫn ra rả những giáo điều trên báo chí, trên tivi…nhưng vẫn có đôi chút cảm giác như có gì đó không công bằng cho anh Dove .
    Đọc thư này, em lại liên tưởng đến cha mẹ em, những người có số tuổi đảng không ít tuổi đời là bao nhiêu, ngày em còn là sinh viên, hồi đó bắt đầu có những ý kiến về đa nguyên đa đảng, em nghe cha mẹ bàn luận về chuyện không chấp nhận đa nguyên đa đảng, em mới thưa là” con nghĩ đa nguyên đa đảng hay gì cũng được miễn sao là làm cho đời sống người dân đầy đủ hơn, văn minh hơn”-thế mà cha mẹ đã rất cáu và mắng cho em một trận tơi bời vì dám nói thế, hồi đó thông tin còn hạn chế, cha mẹ hầu như chẳng mấy khi đi qua biên giới của huyện chứ chưa nói đến tỉnh.
    Đó là những người mà thời niên thiếu đã gắn liền với chuyện” công ơn đảng, ơn chính phủ” , tất cả đều nhờ đảng và chính phủ và khi bắt đầu tuổi trưởng thành thì đã cống hiến tuổi trẻ, tất cả theo tất cả những gì mà đảng giao phó..Với họ, đảng là tất cả, “đảng đã cho ta một mùa xuân”< đảng cho khát vọng, đảng cho đời sống, đảng cho tình yêu, có cơm thịt cũng nhờ đảng mà cơm với muối cũng nhờ đảng..NGười ta sống và tin vào một điều gì đó ở xa xa phía trước
    Sống nghèo khổ và đạm bạc và làm tất cả những gì thuộc trách nhiệm của mình, đi cơ sở còn lội ruộng mà cấy, ra tận ruộng mà kiểm tra, đến tận nhà cán bộ xã mà xem xét tình hình vv và vv..con ở nhà thì đói heo hắt, chiểu chiều ra đường cái ngóng chờ mẹ đi công tác về để nấu lên nồi cơm gạo hôi xì, xốp như bông trong căn nhà cấp 4 nằng thì nóng thôi rồi, mưa thì nước tràn qua nền nhà như thác hay dột từ mái tranh nhỏ tí tách. Ngày bé em chỉ mơ ước bao giờ cả nhà được chuyển lên sống trong khu tập thể mỗi phòng chừng mười mấy mét vuông nhưng là mái ngói xây tường, nền xi măng của mấy cô chú độc thân mà thôi..
    Thế hệ cha mẹ em họ sống như thế, cũng khác gì anh Cua và những đồng nghiệp nghèo khổ đâu. Cả dân tộc mình đã như thế, có lẽ tất cả đã sống sót vì nhờ bấu víu vào chút hy vọng :" ngày mai….", như bác nào đã hứa như đinh đóng cột:" thắng giặc Mỹ ta sẽ xây lại hơn mười ngày nay"
    Và ngày mai của ngày hôm qua đã đến như tất cả mọi người đều thấy: tham nhũng tràn lan, quản lý bất cập, chất lượng cuộc sống ngày càng sa sút…
    Chẳng phải chờ đến khi lớn lên và đi xa khỏi những lũy tre vùng thôn quê thì mới thấy rõ những thất vọng, những trả giá đắng cay cho đồng bào mình..cho nên em càng tin những người như anh Dove thì càng hiểu rõ hơn rất nhiều.
    Việt Nam là quê hương, và đương nhiên em hiểu rõ chẳng có một thể chế nào là hoàn hảo, chẳng có một chính phủ nào hoàn hảo đến độ thỏa mãn hết và làm cho từng người dân một của họ đều hạnh phúc và sung sướng vì cuộc sống ngoài những gì liên quan đến chính phủ, thể chế quản lý thì khái niệm hạnh phúc còn tùy vào mỗi con người..cho nên em không tụng ca một chiều nhưng em chỉ mơ ước một ngày nào đó ở quê mình:
    – Trẻ em khuyết tật cũng được đi học
    – Trẻ em ngay cả vùng xa cũng được vui đến trường học tập với những ý niệm nhân văn để tuổi thơ vẫn được hồn nhiên, vui chơi vừa được học những bài học thiết thực cho cuộc sống của con người văn minh, tiến bộ, hiểu những giá trị sống tốt đẹp nhân bản
    – Người nghèo, người già cô đơn, người tàn tật được hưởng an sinh xã hội để đảm bảo được khám chữa bệnh, được duy trì cuộc sống tối thiểu
    – Bộ máy quản lý Nhà nước gọn, hiệu quả và tôn trọng người dân xem người dân là đối tượng phục vụ
    – Người dân được bảo vệ quyền sở hữu với đất đai…Ý kiến của người dân được tôn trọng, lắng nghe..

    Em vẫn luôn dành sự tôn trọng cho anh Dove-một người thẳng thắn và đàng hoàng.Thẳng thắn thì có thể có nhiều nhưng đàng hoàng thì không phải ai cũng được vậy. chúc anh Dove luôn khỏe, an bình.
    Chúc anh Cua mãi mãi một tấm chân tình với đất nước, quê hương . Em thấy anh chụp ảnh đẹp lên nhiều lắm. Chụp ảnh em nghĩ là sự thư giãn tuyệt vời bên cạnh chia sẻ hình ảnh cho mọi người. Cảm ơn anh.

    • tào văn lao says:

      – Hai trí thức (cứ cho là thế) sinh ra, lớn lên ở miền bắc trong 2 gia đình có hoàn cảnh kinh tế, địa vị khác nhau sẽ đánh giá vai trò Đảng CSVN trong những giai đoạn biến chuyển lịch sử một cách khác nhau.

      – Hai trí thức (cứ cho là thế) sinh ra, lớn lên ở miền nam trong 2 gia đình có hoàn cảnh kinh tế, địa vị khác nhau sẽ đánh giá vai trò của chính quyền VNCH trong những giai đoạn biến chuyển lịch sử một cách khác nhau.

      Do vậy, rất khó để có tiếng nói dung hòa giữa các bên nếu không có tinh thần khoan dung, thấu hiểu lẫn nhau. Bên nào cũng cho mình đúng căn cứ vào những trải nghiệm bản thân, những văn bản, tài liệu lịch sử được chọn đúng gout của mình.

      (Tạm lấy 2 trí thức để nói vì giả định rằng, người trí thức sẽ có hiểu biết, lý luận phổ quát, thể hiện nhiều ở lý tính, ít cảm tính).

      “Bên nây dãy Py-rê-nê là chân lý, bên kia sai lầm,…” ngày xưa Goethe đã nói như rứa!

      • Trung còi says:

        – Hai trí thức (cứ cho là thế) sinh ra, lớn lên ở miền bắc trong 2 gia đình có hoàn cảnh kinh tế, địa vị giống nhau vẫn sẽ có những đánh giá vai trò Đảng CSVN trong những giai đoạn biến chuyển lịch sử một cách khác nhau. Tôi tin thế và thực tế cũng đúng như như thế 🙂 ( chứ không cần phải có hoàn cảnh khác nhau thì mới …)

  25. nguoiquaduong says:

    Thật ra,Dove chỉ là nạn nhân của thể chế toàn trị.Sinh ra và lớn lên trong môi trường XHCN,đi từ miền bắc VN đến Liên Xô,ông chưa từng sống qua môi trường xã hội của bọn”giãy hoài không chết”nên có cái nhìn xa rời với thực tế của thế giới quanh ông.Với những còm thể hiện trên HM Blog,người đọc có quyền nghi ngờ gía trị thực sự của bằng cấp,học hàm,học vị LX mà ông có được.Đừng nói đến người đã sống qua 2 chế độ(Cộng Hòa và CS)mà ngay cả những người từng có một thời trãi nghiệm,nếm mùi XHCN như ông cũng có cái nhìn về xã hội khác xa ông.Tại sao?Có lẽ,là vì họ chịu học hỏi,tiếp thu cái hay,cái mới,đồng thời chịu chiêm nghiệm,rút tỉa,dứt bỏ những sai lầm trong quá khứ.Vâng,sẽ là một sai lầm lớn khi thế giới quanh ta phát triễn mà ta cứ loanh quanh khiến đời mỏi mệt.Chỉ một bác gs,ts xây dựng đảng thôi cũng quá đủ cho cả dân tộc Việt mỏi mệt rồi,phải không ông Dove?

  26. huu quan says:

    nói gì thì nói em vẫn yêu bác Dove, bác ấy sống có lý tưởng- có thần tượng. Như em biết từ những gì đã trả qua, em đã từng gặp những người có lý tưởng cộng sản. Họ trung thành tới cùng, sống cuộc sống đạm bạc thanh bạch và xứng đáng là tấm gương sống cho nhiều người- Xét cho cùng thì họ giống như những vị chân tu, không tham sân si và luôn tin tưởng vào môt ngày mai tốt đẹp.
    tuy nhiên những người chân chính như thế thì ngày càng già cả và chết đi dần, để cho bọn giả danh bám víu lấy lý tưởng ảo để làm giàu, để cơ hội.
    Vì thế nên bác Dove trở thành của hiếm.

    • TNABS says:

      Xin bạn kể ra dùm tôi những tấm gương mà người cộng sản giống như một vị chân tu và không tham sân si, để tôi “học tập và làm theo tấm gương đạo đức “.
      Còn bằng không, thì bạn đang kể chuyện cổ tích.

    • Brave Hoang says:

      Những đứa trẻ ngày nay cũng sống có lý tưởng – ăn chơi cho hết đời trai trẻ, và thần tượng – ca sĩ, diễn viên hàn, khác gì thế hệ trước thần tượng Mác Lê. Nếu sống nghèo khổ đạm bạc được đề cao, hóa ra loài người không còn động lực giàu sướng để phát triển rồi.

    • honda says:

      Hiểu cụ Dove ‘nói dzậy nhưng không phải dzậy! ‘. Vì thế mà quý cụ vô cùng!

  27. Brave Hoang says:

    Ngày xưa, em tán 1 cô cũng hay hay. Cổ cũng thích em, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng cho em hôn hít sờ soạng bao giờ. Cứ mỗi lần em tặng cổ một món quà kha khá, cổ vui vui, chiếu cố cho em nắm tay, hôn má chút đỉnh. Nhưng cái máu giới tính mạnh mẽ của 1 thằng con trai thì chừng ấy làm sao chịu nổi, dần dần, khao khát quá không được, em chán. Cổ cũng không níu kéo gì.
    Em thay đổi chiến thuật, chuyển qua quen mấy cô dễ chịu và thoáng hơn tí. Em chu cấp cho các cô ấy đầy đủ, và dĩ nhiên, yêu đương cũng lên phơi phới. Đời không còn chi phải nghĩ.
    Rồi em gặp 1 cô có vẻ u buồn và hoàn cảnh khá éo le, ngặt nghèo. Nếu là em lúc trước thì chắc đã không ngó ngàng gì đến cô này. Nhưng, như động lòng trắc ẩn, em dang tay cứu giúp cô ấy, lo cho cô ấy vật chất để qua cơn hoạn nạn. Làm việc ấy, em cũng không nghĩ gì nhiều, vì món tiền em bỏ ra là rất nhỏ so với những gì em đã cho các cô gái khác. Em cũng khuyên cô vài câu chiếu lệ để bớt u buồn mà sống, rồi em phắng.
    Thế nhưng, cô ấy lại coi em như là ân nhân, và cô ấy tôn thờ điều đó. Cô ấy dâng hiến hết cả cho em, và dù e không thích mấy, nhưng nghĩ đến tấm thân trinh nữ, e cũng chậc lưỡi làm vài lần. Sau đó, e chán hẳn, không hẳn vì cô ấy kém kỹ thuật, mà có lẽ do tôn thờ em quá đáng, không còn chút sáng tạo nào trên giường, nên không làm em phê được.
    Em tuyên bố thẳng thừng để cô ấy tự do, hãy tự lo cho cuộc sống cô ấy, đừng làm phiền em nữa, nhưng cô ấy lại bảo, dù anh không cần em thì em vẫn 1 lòng 1 dạ với anh. Em bỏ ngoài tai, và ngang nhiên cặp với các cô gái khác. Cô ấy biết vậy, chắc cũng khóc trong lòng, nhưng gặp ai thì cô cũng nói tốt về em.
    Ngày xưa, bỏ rất nhiều tiền, tình cảm, thời gian, chỉ mong một cái hôn say đắm mà không được. Giờ chỉ bỏ vài đồng bạc, vài câu chém gió, không chút tình cảm, thời gian, mà lại hiếp dâm được cả thân thể và tâm hồn 1 cô gái.
    Em thấy chuyện tình của em giống Mỹ-Việt-Nga ghê bác Dove à. Bác có cao kiến gì thì giúp em, để em bỏ hẳn con bé đó, chứ thấy nó vậy hoài, cũng thất đức quá.

    • Dove says:

      Nhầm địa chỉ tư vấn.

      Về lãnh vực này, thì Brave Hoang đáng là sư phụ của Dove. Nếu muốn tìm cao kiến, có lẽ chỉ còn mỗi cách là đến lão xang hứng thôi.

    • BCT says:

      Brave Hoang chuyen qua viet kich ban duoc do. Vay ma co nguoi van khong hieu ?

  28. […] Thư gửi anh Dove (Hiệu Minh). “Nếu có phải vào vai Giuda phản Chúa nhưng mang lại lợi ích quốc […]

  29. hahien says:

    GS Dove dường như coi “Mùa Xuân Ả Rập” là sản phẩm của Mỹ, của bọn tư bản và luôn cố gắng đối lập phong trào này với cái goi là “chủ nghĩa Mác Lê chính tông” của bác.

    Xin mời GS xem tin này:

    “… Hội nghị quốc tế lần thứ 13 các đảng cộng sản và công nhân, do Đảng cộng sản Hy Lạp đăng cai tổ chức tại thủ đô Athens của nước này từ ngày 9 đến 11/12 (năm 2011 – HH)

    ….đây lại là hội nghị có sự tham gia đông đảo nhất của các đảng cộng sản trong suốt 12 kỳ tập hợp.

    Đáng chú ý là đảng cộng sản lớn nhất trên thế giới hiện nay là Đảng cộng sản Trung Quốc đã không tham dự hội nghị nhưng bốn quốc gia mà đảng cộng sản cầm quyền còn lại là Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba và Lào đã có mặt.

    Các nước có đảng cộng sản còn ảnh hưởng như Nga, Venezuela, Ấn Độ bên cạnh đại diện các đảng cộng sản ở các nước tư bản Phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Úc và Canada đều có mặt tại hội nghị.

    Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó trưởng ban thường trực Ban đối ngoại trung ương Đảng, dẫn đầu…

    Các nước có đảng cộng sản còn ảnh hưởng như Nga, Venezuela, Ấn Độ bên cạnh đại diện các đảng cộng sản ở các nước tư bản Phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Úc và Canada đều có mặt tại hội nghị.

    Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó trưởng ban thường trực Ban đối ngoại trung ương Đảng, dẫn đầu…”

    Và Hội nghị này ra tuyên bố chung: “chào đón các cuộc đấu tranh và nổi dậy cho ‘các quyền dân chủ, xã hội và chính trị chống lại các chế độ chống người dân ở Trung Đông và Bắc Phi, chính xác là ở Tunisia và Ai Cập’.”

    Xem chi tiết tại link này:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/12/111213_communist_parties_13.shtml

    Bác Dove nên biết rằng các Đảng CS Ai Cập, Tunisia… là những lực lượng nòng cốt trong các cuộc nổi dậy được gọi là “Mùa Xuân A Rập” này đấy nhé.

    Nếu bác là một fan của CNXH thì bác không thể đi ngược lại Tuyên bố chung của các “Đảng cộng sản và công nhân quốc tế” mà Đảng CSVN là một thành viên tại Hội nghị lần thứ 13 tại Athens nói trên

    • Dove says:

      Dove ko hề biết chuyện này. Quả là cần tìm hiểu thêm.

      Tuy nhiên BBC VN bây giờ chỉ là đài lá cải thôi, kém xa Hang Cua.

      • hahien says:

        Cũng đoán là bác sẽ bảo BBC “lá cải” để tránh bàn thẳng vào vấn đề:

        Vậy thì “Tạp chí Cộng sản – Cơ quan Lý luận và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo bác có “lá cải” không. Bác thử đọc xem cơ quan lý luận của đảng lý giải vì sao xảy ra “Cách mạng Hoa nhài” ở Tu-ni-di nhé:

        Nguyên nhân sâu xa:

        Trích:

        “… trong nhiều năm nay Tổng thống A-bi-đin Ben A-li đã thi hành chế độ độc tài, chuyên chế. Khắp đất nước thường xuyên diễn ra những vụ xử tử hình công khai và khủng bố hàng loạt, nhằm chống lại các phe phái đối lập…. Trên danh nghĩa, Tu-ni-di là một nước cộng hòa, Hiến pháp quy định người dân có mọi quyền tự do, dân chủ, nhưng trong thực tế, không ít quan chức thỏa sức lộng hành, nạn tham nhũng tràn lan, giá lương thực, thực phẩm leo thang hàng ngày, tỷ lệ lạm phát gia tăng chóng mặt. Chỉ các quan chức cấp cao và một số tầng lớp thượng lưu được hưởng những sự ưu đãi, có cuộc sống sung túc, thậm chí sống sa hoa, còn người dân thì không đủ việc làm, đội quân thất nghiệp ngày càng dài ra, đại đa số nhân dân sống trong cảnh bần hàn, thua xa mức sống của người dân hai nước láng giềng liền kề là Li-bi và An-giê-ri. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc mít tinh, biểu tình, diễu hành trên đường phố.. mà người ta gọi đó là cuộc “Cách mạng Hoa nhài”..”

        … Vị Tổng thống quen trị quốc bằng thói độc tài, không những không biết đưa ra các biện pháp mềm dẻo, lại còn cố tình lừa dối, ra lệnh cho bộ máy thông tin, tuyên truyền đổ vấy, vu khống những người biểu tình là “những phần tử quá khích, bạo loạn”. Đồng thời, hối thúc Bộ Nội vụ tung ra mọi lực lượng cảnh sát dã chiến, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát chống khủng bố… để đàn áp quần chúng…”

        Và duyên cớ trực tiếp:

        Trích:

        “… Ngày 17-12-2010, chàng thanh niên 26 tuổi Mô-ha-mét Bu-a-di-di (Mohamed Bouazizi) đã tẩm xăng tự thiêu, để phản đối chính quyền. Bu-a-di-di đã tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp cách đây mấy năm, song không thể tìm được một chỗ làm việc bình thường, cuối cùng anh chỉ còn cách ra chợ, thuê một chỗ bán rau quả kiếm sống. Nhưng ngay đến cả công việc lao động đơn giản ấy cũng không thể thực hiện. Các nhà chức trách đã tịch thu rau quả, cấm Bu-a-di-di bán hàng, vì anh không có giấy phép. Bị dồn đến bước đường cùng, chàng thanh niên trí thức đã quá phẫn uất, tự đem thân mình thắp lên ngọn lửa trong “màn đêm đem tối” với hy vọng tỉnh ngộ giới quan chức, làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh của hàng trăm nghìn thanh niên cũng đang bị thất nghiệp như anh…”

        Và tạp chí của đảng rút ra bài học:

        Trích:

        “… Theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và nhất là diễn biến của cuộc “Cách mạng Hoa nhài” ở Tu-ni-di, có lẽ nhiều nhà lãnh đạo các nước A-rập cũng đã ngộ ra rằng, không phải người A-rập không sẵn sàng, không muốn và không cần dân chủ. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải biết chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực thi dân chủ. Hơn thế, qua sự kiện này, các nhà lãnh đạo trong thế giới A-rập phải kịp thời rút ra những bài học thiết thực để điều hành đất nước, để xử lý linh hoạt và mềm dẻo các mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân. Nếu không làm được như vậy và không biết “tu nhân tích đức”, không có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, thì không ai có thể hoàn toàn chắc chắn không rơi vào vết xe đổ của ông A-bi-đin Ben A-li./. ”

        Đặc biệt, trong toàn bộ bài báo không có một dòng nào nói về âm mưu của các “thế lực thù địch” hay bóng dáng của “phương Tây” đứng đằng sau sự kiện này, thậm chí báo đảng còn lên án chính quyền Tunisia “cố tình lừa dối, ra lệnh cho bộ máy thông tin, tuyên truyền đổ vấy, vu khống những người biểu tình là “những phần tử quá khích, bạo loạn”…

        Mời bác xem nội dung chi tiết trong đường link sau:

        http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/The-gioi-van-de-su-kien/2011/1547/Vi-sao-xay-ra-Cach-mang-Hoa-nhai-o-Tunidi.aspx

        • Hiệu Minh says:

          “Vị Tổng thống quen trị quốc bằng thói độc tài, không những không biết đưa ra các biện pháp mềm dẻo, lại còn cố tình lừa dối, ra lệnh cho bộ máy thông tin, tuyên truyền đổ vấy, vu khống những người biểu tình là “những phần tử quá khích, bạo loạn”. Đồng thời, hối thúc Bộ Nội vụ tung ra mọi lực lượng cảnh sát dã chiến, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát chống khủng bố… để đàn áp quần chúng…”

          Nghe quen quen ở một nước quen 😛

        • thangslb says:

          Bác Hà Hiển là số dzách nha! Tranh luận như vậy mới là tranh luận. Em quyết lót dép ngồi hóng còm của bác. Như vậy bác Dove mới tắt đài được.

      • Hôm nay cháu đọc một bài trên BBC VN, được vài dòng mà đã cười muốn vỡ bụng =)).
        Đưa link vào đây để ủng hộ quan điểm của chú Dove về BBC VN.

        BỐN SÁNG KIẾN THOÁT TRUNG
        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/06/140612_vn_china_just_some_ideas.shtml

      • Ngự Bình says:

        Khi BBC loan tin mà cụ Đốp không thích thì BBC biến thành trang lá cải. Khi BBC đăng tin mà cụ Đốp nghe bùi tai thì BBC là trang đáng tin cậy, hehehe.

  30. CD@ says:

    – tim câp nhật : VN hiên đang cho thử nghiệm con tầu kiểm ngư tự đóng tại nhà may đóng tầu Hạ Long ( tiển thân là nhà máy đóng tầu T3 do Balan viện trợ), với sự giúp đơ của hãng Damen ( Hà lan),tầu đóng theo TK Damen,đạt Standart euro, kích thước : dài x rong = 90,5 x 14 m, 4 động cơ 12.000 mã lực, V= 21 hải ly/g, trang bị súng 12,7, loa LRAD công suất cực lớn, 2 máy vòi rồng, phun xa tới 150m…chỉ vài ngày nữa, thử nghiêm xong, có thê tầu sẽ tới vùng HD 981,tiếp sức cùng các con tầu chấp pháp và ngư dân,xua đuổi dàn khoan và đám tẩu ô bành trướng..

    • CD@ says:

      thêm : lượng dãn nước là 2.400 T, không thua kém mấy thằng hải canh, hải giám nhiểu lắm, và sẽ còn chiếc thứ 2…nhưng đóng tầu thì ‘no problem’, duy trì và vận hành, s/c bảo dương mới là chuyện rất cần money, và more money…!!!

      • trungle118 says:

        chúng tàu nhỏ ta bơi bằng ghe, chúng tàu to ta tàu nhỏ, chúng chiến hạm ta tàu to. không biết các anh lính có thấy tuổi thân và tức không khi hàng ngày tiền của dân chạy đâu không thấy quay về, đến giờ thì đưa lính đưa dân đen ra chịu trận.

  31. TC Bình says:

    Giải trí một lát đi các cụ ơi!
    -Có một anh chàng tuyên bố: Hãy đưa cho tôi 2 tờ tiền mỗi tờ 1đồng. Tôi sẽ nhân 1 đồng với 1 đồng và các vị sẽ có 10 đồng xài chơi. kẻ tin người không, vậy là anh ta giải thích:
    1đồng = 10 hào,
    vậy 10 hào X 10 hào = 100 hào = 10 đồng.
    Anh ta vẫn còn khiêm tốn chán khi không đổi 1 đồng ra 100 xu. Như thế 1đồng X 1đồng sẽ là 100 đồng.
    Kết luận: Sai ngay từ đề bài toán. Cố chứng minh 1 đồng X 1 đồng bằng bao nhiêu thì ráng chờ đến…cuối thế kỷ này nhá 🙂
    -Có anh chàng nọ vào quán kêu một ly cà phê sữa. Khi chủ quán mang cà phê sữa ra anh ta mới nói:
    -Xin vui lòng đổi cho ly sữa, tôi chợt nhớ ra bác sĩ không cho phép tôi uống cà phê.
    Chiều khách, chủ quán pha sữa bưng ra. Anh ta uống xong đứng dậy ra về. Chủ quán đòi tiền. Anh ta ra bộ ngạc nhiên:
    -Tiền gì?
    -Tiền ly sữa.
    -Ly sữa là do tôi lấy ly cà phê sữa trao đổi nhá.
    -Vậy trả tiền ly cà phê sữa.
    -Tôi hoàn toàn không uống giọt nào. Chính tay anh bê nó vào còn gì.
    -…….
    Kết luận: Tranh cãi với mấy tay ngụy biện mệt mỏi lắm.
    P/s: Cụ Cà phê Tranh khi tính tiền cà phê chớ cầm theo dao bầu. Gặp loại khách này, không nhịn được, xiên nó 1 dao là khổ đấy 🙂

  32. Nguoi Viet says:

    Đang giữa mùa WC mà các còm sĩ đóng góp cho cụ Dove rôm rả thế này. Mới biết cụ Dove trong Hang Cua HOT cỡ nào.

    Đa số các còm sĩ đều đánh giá Dove có đóng góp lớn làm blog hấp dẫn hơn. Với tôi đóng góp của Dove vượt xa tầm HC. Không một ai xuất sắc hơn cụ ấy trong việc làm cho dân chúng hiểu rõ hơn về người CS và tránh xa CNCS. Báo ND và QĐND hợp lại cũng không làm được bằng một phần nhỏ của Dove bởi nhẽ dân thường thì chả ai vào đọc hai thứ báo ấy trong khi Blog HC đã đạt hơn 9 triệu hit.

    Trên mạng hiện nay có 2 nhân vật làm cho người ta thêm ghê sợ CS nhất là Lê Vũ Bình Địa Mộc và cụ Dove nhà ta. Ông LV, một cựu chiến binh, thì bảo thủ một cách cực đoan đến mức khiến người ta thấy kinh sợ nếu một ngày nào đó những người như ông lên nắm quyền. Cụ Dove HC thì không hiểu vô tình hay hữu ý mà hàng ngày cứ hì hục cạy nắp quan tài chứa xác chết đang rữa cho bà con ngửi khiến cho giới lãnh đạo VN đang muốn chối bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp của những “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “công hàm PVĐ”, vv., không khỏi đau đầu.

    Cho nên các cụ nhà ta đừng dại mà thuyết phục Dove thay đổi. Cám ơn cụ Dove. Good job! Hãy tiếp tục cụ nhá.

    • TNABS says:

      Xin ông đừng so sánh như vậy, nâng cao Dove quá.

      Khác với đám DLV của HQL được lãnh nhuận bút và có định hướng đàng hoàng, đám Lê vũ và Đông la có đẳng cấp cao hơn về nghề nịnh hót, tự thân lập nghiệp bằng văn chương chửi bới để lập công với chế độ, qua đó kiếm chút ít tiền bồi bút. So sánh mặt nào đó, thì Lê vũ và Đông la cũng giống như Trần Văn Quang, chỉ khác ở chổ cây gậy và cây bút!

      Mời ông bịt mũi lại rồi thưởng thức một đoạn thơ mà Lê vũ đã sáng tác mới đây :

      Phải chăng tình hữu nghị hai bên
      Theo kinh tế thị trường dần dà biến chất
      Phải chăng tình làng nghĩa xóm một thời
      “môi hở răng lạnh” lùi vào dĩ vãng
      Phải chăng “mười sáu chữ vàng”
      Hoá thành bản tuyên ngôn phản bội
      Phải chăng “cây muốn lặng mà gió chẳng đặng dừng”
      Một phát súng bắn ra, cả hai dân tộc đều đổ máu……

      Tôi thì nghe thum thủm ‘con thuyền Nghệ An” khi thấy nó quá giống lập trường của một số người đăng đàn gần đây.

      • Nguoi Viet says:

        Tôi nghĩ còm sĩ TNABS chưa chắc đã hiểu cái còm trên.
        Ngoài ra đâu cần phải còm một cách hung hăng như vậy trong HC nhỉ.

        • TNABS says:

          Comm của ông hàm ý “dương đông kích tây” cao thâm quá, chắc tôi không hiểu nổi.
          Sự thật vốn trần trụi, có hoa lá cành cở nào đi chăng nữa, nó vẫn vốn thế. Thời buổi bây giờ mà gạn ý lọc từ, văn phong bay bướm trong comm thì nên đi đăng ký làm Hội viên nhà văn xã nghĩa tốt hơn nhiều.
          Tôi luôn tôn trọng mẫu người sống chết vì niềm tin như Dove ( loại trừ ông ta cố ý như thế). Tôi muốn ông đừng so sánh Dove với loại người như Lê Vũ. Dove có tư cách hơn nhiều cái loại bồi bút đó.
          Ông đọc comm không kỹ rồi chê bai người khác là hung hăng !

        • Nguoi Viet says:

          Bác này tự mâu thuẫn: ở trên thì kêu là “đừng nâng cao Dove quá”, ở dưới thì “Dove có tư cách hơn nhiều cái loại bồi bút đó”!! Đúng là chả biết đằng nào mà lần.

          Thôi thì ý ai người nấy giữ vâ.y.

  33. Dear chú Dove,

    Lời đầu tiên, cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú vì sự kiên trì, nhẫn nại comment của chú tại Hang Cua đã tạo ra một không khí khác với nhiều diễn đàn khác do Đảng, Chính Phủ hay do những hội đoàn Dân chủ lập nên.

    Khác biệt với nhiều comment khác, dù đúng, dù sai, dù phù hợp hay không còn phù hợp, các comment của chú thường gắn với những dẫn chứng, sự kiện cụ thể để đối chiếu, xem xét chứ không phải những comment kiểu “có thể”, “biết đâu”…

    Độc tài có thể như gia đình họ Kim ở Triều Tiên, nhưng cũng có thể như gia đình họ Lý ở Singapore. Đối với giai đoạn độc tài ở Nam Hàn, những điều họ đạt được là cần ghi nhận, bởi lịch sử là sự ghi nhận, chứ không phải là có thể.

    Dân chủ cũng vậy, chúng ta có dân chủ kiểu Mỹ, nhưng cũng có dân chủ kiểu Ukraina, dân chủ kiểu Mùa Xuân Ả Rập, dân chủ kiểu Irắc hay “dân chủ gấp vạn lần dân chủ Mỹ”…

    Mỗi vấn đề, mỗi sự kiện đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó, mọi vấn đề phải được nhìn nhận đa chiều, và chú đã giúp Hang Cua có được sự đa chiều đó.

    Tuy nhiên, dường như hầu hết chúng ta đang chỉ là một đám “sỹ phu chém gió”, nói quá nhiều mà không có dẫn chứng bằng hành động thực tế của bản thân. Ai cũng tha hồ nói ra suy nghĩ, tư tưởng của mình, nhưng quá ít người đưa ra những hành động của bản thân để thực hiện những suy nghĩ, tư tưởng đó và kết quả đạt được. Cái tuổi trẻ chúng cháu thực sự cần bây giờ, không phải thêm một con đường trong vô số con đường đã được vẽ vời lên, mà là đam mê, cảm hứng bước đi trên những con đường của chính mình.

    Vì vậy, cháu rất mong chú Dove hoặc bất kỳ còm sỹ Hang Cua nào sẽ có những bài viết thể hiện rằng những hành động gắn với suy nghĩ, tư tưởng của bản thân đã mang lại những kết quả như thế nào (dù thất bại hay thành công). Khi biết rằng còm sỹ kia là ai, họ đã làm được những gì, cháu tin rằng những comment trên Hang Cua sẽ có sự tôn trọng nhau hơn, lịch sự và văn hóa hơn để chủ Hang không mất quá nhiều thời gian kiểm duyệt.

    Cháu xin chúc chú Dove, chủ Hang Cua và tất cả các còm sỹ sức khỏe, sự tỉnh táo và khách quan trong mỗi comment, bài viết để sân chơi của chúng ta ngày càng chất lượng hơn.

  34. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cho rằng anh Kua đề cập đến vấn đề ý nhị hơn nhiều về cái thời mà lớp già chúng tôi ( hoặc ít nhất là lứa sắp già như anh Kua ) đã trải qua, để giới trẻ thông cảm và tha thứ cho những thói hư tật xấu còn đeo đẳng trong nếp nghĩ, trong lời nói và hành động…..của người già còn ám ảnh, còn ngự trị trong xã hội chúng ta ( kể cả xã hội thu nhỏ có tên Hang Kua ? )

    Và tôi nghĩ anh Kua không định ám chỉ ai ( ngay cả vị GS TS có tên là Dove? )
    Bởi vậy theo tôi thì mọi người ( đặc biệt là những người còn rất trẻ ) đừng tiếp tục ném đá nữa.

    Tôi cũng có một người cha, địa vị xã hội chả là gì, nhưng đã theo và tận tụy trung thành với CM từ năm 1945.
    Cho đến khi cụ nằm xuống năm 2002, cụ đã có 55 tuổi đảng.
    Và cụ mãn nguyện đã sống một cuộc đời trong sạch và nuôi con cái nên người.
    Lũ con cái chúng tôi vô cùng kính trọng cụ và thương cụ, nhưng chưa có ai dám nói rằng cụ đã hy sinh uổng phí cả một đời.

    Thế đấy, quá khứ đau buồn thì không được quên, phải trân trọng, nhưng phải biết dứt bỏ nó.

    Cái khó nhất trong mỗi chúng ta là đủ lòng tin, đủ dũng cảm để vượt lên chính mình.

    • Hoàng cương says:

      Thời trước các cụ cố gắn trồng một cái cây lấy bóng mát ( hoa quả ) cho con cháu ,ý nghĩ hành động đúng – rồi phát hiện ra cây có mủ độc …mà không ai nỡ vát dao đốn hạ ( vì có vị thần hộ mạng ở trong cây ) 🙂

      • TC Bình says:

        Các cụ hứa, đến cuối thế kỷ này cây ra thật nhiều trái thì con cháu ăn tha hồ.
        Tạm thời, con cháu chịu khó ngửi hương mà quét lá, phân bón, tưới tắm cho cây. Có mướt mồ hôi sôi nước mắt thì cố gắng phấn đấu con cháu nhá.
        Của đáng tội, trái tuy nhiều nhưng các cụ bận chia nhau, vất vả lắm. Cây mấy chục tuổi nhưng còn non lắm. Từ nay đến cuối thế kỷ có bao xa. Tất cả vì lý tưởng, cố lên các cháu.

        • TNABS says:

          Ông Nguyễn Phú Trọng có nói rồi : chắc đến hết thế kỷ 21 này đã hoàn thiện được mô hình CNXH hay không ?
          Thôi thì các đời con cháu chúng ta cứ tiếp tục vừa tưới cây, quét lá vừa trong ngóng về một bờ ảo vọng nào đó chừng 90 năm nữa vậy.

  35. NGUYỄN VĂN says:

    Bác Dove
    1-Tư tưởng HCM :Dân tộc ,dân chủ và CNXH,đó là sự kết hợp giữa cn Tam Dân cuả Tôn Trung Sơn với học thuyết Mác
    2-Nói rằng người Mỹ đẩy HCM vào tay Mao và XÍT là bác chưa hiểu những người cs và cm vô sản.Cm vô sản ở VN không thể tách rời cm vô sản Nga,Trung.Nước Nga xô viết vừa là cái nôi vừa là người mẹ của cách mạng vô sản VN,TQ và đcsTQ vừa là giường ngủ vừa là người chị của cmvsVN.Con đường VN-Quảng Châu- Bắc Kinh-Maskva là con đường”tơ lụa” của đội ngũ lãnh đạo đảng csVN
    3- Xã hội xã hội chủ nghĩa là món cháo ớt ,như thế đấy bác Dove ạ .Lan man về món cháo ớt một chút.Cháo ớt là món cháo mà người dân tộc vùng Tây Nguyên VN,nấu ăn với quan niệm là chữa được sốt rét ;nguyên liệu gồm:gạo,rau,ớt.Một nắm gạo, một nắm rau ,một nắm ớt,một thìa muối ,đổ nước lã vào ,nấu lên .Xã hội XHCN=Dân tộc(gạo)+Dân chủ(rau)+CN MÁC
    (ớt).Món cháo ớt có thể gia giảm cho vừa khẩu vị từng người,ăn cay lắm.nhưng khi bắt buộc phải ăn thì cũng phải ăn

  36. CD@ says:

    – Mởi các fan đổi gió tí nhé : coi lại bài “tưởng thuật” của nhà báo Đào Tuấn “nick : Tuan DDK” vê một vụ xữ ản có củng ô. thẩm phán với vụ “bầu Kiên”, mà GS NBC đã viết nên cho ô.này “chuyên nghề”…:

    “Cảm giác đầu tiên của mình về phiên xử Cù là hình như khâu tổ chức đã “nghiêm trọng hoá vấn đề” quá mức cần thiết. Tại sao lại không coi chính xác nó là một phiên toà hình sự, dù tội danh là “tuyên truyền chống nhà nước”. Mấy thằng mình đứng hút thuốc, nhổ râu vặt trước cổng toà thống kê thấy có đủ sắc lính: Đông nhất là “Dê cu dê ka”, cảnh sát áo xanh, giao thông, cơ động đứng kín mấy ngã tư. An ninh- đương nhiên- và cũng đương nhiên là complet, cà vạt. Bảo vệ mũ vuông đứng chật sân. Quãng hơn 9h, thấy có mấy chục tay đeo băng đỏ kiểu vệ binh tàu, đi hàng 4 lượn qua trước toà. Chả hiểu sao, lại có cả 3 đồng chí cảnh sát PCCC. Xe đặc chủng cũng có mấy loại: Bịt bùng biển xanh. Đen xì đóng số 80B. Xe ò oe. Rồi thì cứu thương, cứu hoả. Xe 3 cột ăng ten râu nom rất quái. Và lạ nhất là có tới 3 chiếc bus túc trực sẵn ngay trước cổng toà. Tới 8h30 thì đoạn phố Hai Bà bị chặn hoàn toàn khiến ngay cả những người chưa từng nghe cái tên CHHV cũng cảm thấy rằng đây là một vụ rất rất nghiêm trọng. Rồi báo chí được tận mắt chứng kiến cảnh 1 thanh niên bị xốc nách lôi đi, chắc do mất trật tự trị an.

    Báo chí hôm nay quả là đen đủi

    Tới toà, mình mở mail nhưng mạng 3G báo lỗi. Tưởng USB bị lỗi, đành quay sang mượn thằng em bên VTC. Cậu em vừa đưa, vừa than: Bên em truyền hình nhưng có được quay đâu. Có mỗi cái thẻ nhưng không được vào phòng xử. Đoạn cười như mếu: Đấy, bọn anh cứ bảo truyền hình lợi thế. Truyền hình mà không có hình thì gọi là gì không biết. USB của dân VTC xịn vãi. Nhưng rút cục vẫn không vào được mạng. Mình, với nó, với thằng Huy-Tuổi trẻ, với 1 con bé nữa bên Dân trí đang loay hoay mạng mẽo thì có một cậu complet cà vạt vào tận nơi vỗ vai: Đề nghị các anh mang máy ra ngoài gửi. Hoá ra, không được mang máy tính, máy ảnh vào toà, dù là vào ngồi xem qua tivi. Mấy cái máy ghi âm cũng phải mang gửi. Rồi đến lượt điện thoại. Lúc bị nhắc mang gửi, mình ngại quá, bảo: Mình vừa ra gửi xong, mà điện thoại cũng có nghe, có gọi được đâu. Cậu complet vẫn nghiêm khắc: Quy định là quy định. Anh ạ.
    Nhưng không phải tất cả báo chí đều phải gửi “súng”. Nhưng không phải tất cả truyền hình đều phải làm tin chay. Và không phải quy định là quy định. Bằng chứng là chỉ giây lát sau, thấy có mấy anh Vê tê vê vẫn đàng hoàng vác máy lia, zoom thoải mái. Hình như mình nghe thấy thằng Tùng nhọn chửi thề.
    Thằng Sơn- Thanh Niên thấy thế mới xé cho mình mấy tờ giấy. Đứa khác cho mượn cái bút. Thời này như thế gọi là khổ vì lâu quá không viết bằng bút. Viết rồi lại mang về mà gõ lại.
    Nhưng hoá ra chả nghe thấy gì. 1 cậu bên Tiền Phong xông lên con LG, ấn kịch volume 100 mà tiếng được tiếng mất, méo mó như tiếng ma.
    Một giải pháp đã được đề xuất: Biến luôn. Chiều lấy lại tin TTX cho lành. Nhưng không ổn. Vì cô em chân dài bên VNE quả quyết: Chị TTX còn ngồi sau lưng em.
    Phàn nàn đến 30p sau mới thấy có 1 cậu bê vào bộ âm ly. Có tiếng. Nhưng hoá ra tín hiệu lại trục trặc. Đến đúng cái đoạn LS Trần Vũ Hải bị “mời” ra khỏi toà thì con LG bỗng dưng tắt ngúm. Nghe buôn dưa lê thì sau vụ toà Hà Nội bị “nổ pháo”, phòng xử nào cũng được trang bị camera, nhưng khâu âm thanh, hình ảnh thế này coi như vứt, chơi trò đuổi hình bắt tiếng thế này không rồ sớm mới lạ. Chắc do thiết bị của bọn LG là đồ dởm.
    Cáo trạng rất đơn giản: Công an phường 11 nhận được tin báo của quân chúng về việc tổ chức hoạt động mại dâm và sử dụng ma tuý, bèn ập vào P101 khách sạn Mạch Lâm. Tại đây vô tình tóm được Cù, với một người khác- đương nhiên là nữ và 2 chiếc bờ cờ sờ “đã qua sử dụng”. Rồi vô tình kiểm tra máy tính công an lại phát hiện có các bài viết phản động. Thế là có khám xét, có khởi tố, có cáo trạng và ra toà.
    Hình như quả “Bao cao su đã qua sử dụng”- cái ao tù trong vụ án, đến giờ vẫn là muối mặt với họ Cù cho nên, một trong những yêu cầu đầu tiên của CHHV là đề nghị HĐXX cho mang đến toà 2 chiếc “bao cao su đã qua sử dụng”. Toà tất nhiên từ chối. Cũng như từ chối việc mời Chủ tịch nước, thay mặt nhà nước- khách thể bị hành vi của Vũ xâm hại, đến toà, theo đề nghị chứa không ít sự ngông cuồng của Vũ.
    Trong số 40 đầu tài liệu, có 10 tài liệu bao gồm các bài viết, các bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Á tự do (RFA), được coi là chứng cứ buộc tội Cù “tuyên truyền chống nhà nước”. 10 tài liệu này, cũng chỉ cần tóm trong 10 chữ: “Xuyên tạc, phỉ báng, bôi nhọ, hạ thấp uy tín” của Đảng và Nhà nước- theo luận tội của VKS. Phiên toà được dự báo trước là sẽ rất căng thẳng và quả nhiên, sự căng thẳng đến ngay từ phần…thủ tục khi Cù đề nghị thay cả HĐXX lẫn đại diện VKS chỉ vì cái lý do lãng nhách đến độ ai cũng biết là không đời nào HĐXX chấp thuận: Vì các vị đều là…đảng viên. Rồi bị cáo kêu chưa nhận được cáo trạng. Rồi bị cáo tố cả hai vị kiểm sát viên có vấn đề… Có cảm giác Cù muốn cù nhầy để kéo dài thời gian- để làm gì thì mình không đoán được. Còn bác Chính lại muốn chong chóng cho xong. Kết thúc hiệp “thủ tục”, Cù thắng, HĐXX phải dừng toà “hội ý 15p”.
    Hiệp “xét hỏi” tiếp tục bế tắc. Một bác hội thẩm ngồi im không nói một câu. Bác hội thẩm nhuộm tóc liên tục nhắc bị cáo: Bình tĩnh. Luật sư: Bình tĩnh. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính liên tục rung chuông, liên tục nhắc nhở các luật sư và bị cáo “dừng lại”. Một nữ đồng nghiệp chép miệng rằng có khi bác Chính phải “dừng lại” đến 4-500 lần chứ không ít. Mình cũng đếm có phút, ông đã hơn 10 lần rung chuông, nhắc “dừng lại”. Và đỉnh điểm là trong phần xét hỏi, ông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp “mời” LS Trần Vũ Hải ra khỏi toà khi bị nhắc nhở “dừng lại” tới 3 lần, mà ông Hải vẫn tiếp tục nói. Phiên tòa nát vụn, bế tắc và căng thẳng có lẽ bởi sự không chịu nhau giữa hai bên, một sự mà thằng Tùng nhọn chửi thề rằng: Đéo gì phải thế.
    LS Trần Vũ Hải trước nay nổi tiếng là khôn như cáo hôm nay bỗng nhiên hung hăng tệ. Nào là đề nghị HĐXX công bố toàn văn các tài liệu dùng để buộc tội bị cáo Vũ theo điều 214 Bộ luật TTHS. Rồi thì vung tay rằng: Đây không phải là đề nghị mà việc công bố là bắt buộc theo điều 214. Rồi thì “Các tài liệu là chứng cứ dùng để buộc tội, nên phải công bố”. Đi xa hơn, LS Hải còn “đề nghị” HĐXX trả lời xem điều 214 Bộ luật TTHS còn có hiệu lực pháp lý hay không. “Nếu quý toà khẳng định điều luật này không còn hiệu lực thì chúng tôi sẽ chấm dứt yêu cầu công bố”. Ngay sau đó, dù HĐXX trích một số đoạn trong các tài liệu dùng làm chứng cứ buộc tội, đến lượt LS Trần Đình Triển tiếp tục đề nghị phải công bố toàn văn các tài liệu. Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho rằng các tài liệu này đã bị cắt xén và có tới 12 điểm sai lệch. 3 luật sư sau đó đã bỏ về khi Chủ toạ phiên toà tuyên bố chấm dứt phần xét hỏi. Hiệp xét hỏi: Hòa, dù HĐXX đã giơ thẻ đỏ. Và việc bỏ tòa của 3 vị luật sư, dù với lý do gì, cũng là bỏ trận đấu, bỏ mặc thân chủ, đáng bị xử thua, phạt 3 điểm.
    Hiệp 3 quả thực là chuối. Là bởi kiểm sát thì luôn cho rằng tài liệu này là “Xuyên tạc, phỉ báng, bôi nhọ, hạ thấp uy tín”. Cù thì bảo không. Mình ít nhiều thất vọng với VKS. Luận tội, tranh luận phải làm cho cái tay đứng trước vành móng ngựa phải tâm phục khẩu phục, phải á họng, phải cúi đầu nhận tội thì mới gọi là công tố giỏi. Hiệp này là hiệp câu giờ.
    Trong lời nói cuối, Cù đưa ra 10 điểm liệt kê đàng hoàng để cho rằng mình không phạm tội, các tài liệu mà bị cáo viết ra, hoặc trả lời VOA, RFI chỉ “thể hiện quan điểm cá nhân” chứ không lôi kéo ai đồng tình với quan điểm của bị cáo. Tuy nhiên, theo cáo trạng và bản luận tội của đại diện VKS tại toà, Cù đã “tỏ thái độ ngoan cố, không thừa nhận những hành vi phạm tội”. Đại diện VKS và HĐXX đều cho rằng các tài liệu này được làm ra nhằm chống phá nhà nước và hành vi của Cù cấu thành tội “tuyên truyền chống nhà nước” và “rất nguy hiểm”.
    Chỉ trong chưa đầy 6h đồng hồ liên tục xét xử, với 1 lần hội ý giữa chừng và hơn 25 phút nghị án, HĐXX đã tuyên bố Cù phạm tội “Tuyên truyền chống nhà nước” và buộc bị cáo chịu hình phạt 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Hiệp này Cù không thua. Y đã ra tòa để chấp nhận án tù giam. Y không sợ.
    Hình như vụ Cù làm nhiều người quan tâm, đặc biệt là những đứa viết blog. Có đứa sau đó hỏi, và mình đáp rằng bài học lớn là nói gì thì nói, dù đó là “quan điểm cá nhân”, cũng phải “đúng”. Đúng gì thì phải tự hiểu. Nó hỏi: Nếu đó là những bài quan điểm cá nhân ca ngợi chế độ thì có sao không. Mình bảo hỏi đéo gì mà hỏi ngu thế.
    Nên gọi đây là 1 phiên toà nhạt toẹt, dai ngoách và nói thật, nếu báo chí được quyền tường thuật có lẽ lại là có lợi hơn có hại. Không ít những yêu cầu của Cù rất khó nghe, rất ngông. Về mặt cá nhân, mình không thích sự ngông của Cù dù xét về khẩu khí, so với LS Lê Công Định, Cù hơn nhiều.
    Cuối cùng thì ai là người thua?
    Là mình
    —————————————
    LS họ Cù giờ này ở Mỹ, nếu vào HC, xem lại bài này, k hiểu ô.nghĩ gì, và M lại thầy văng vẳng lời Võ thị Thắng nói với quan tòa đã tuyên án bà : ” các người có còn tồn tại …”!

    • vt says:

      @CD : nếu tôi nhớ khpo6ng lầm thì có lần anh Ly yêu cầu cụ dẫn nguồn là đủ chứ copy thế này tốn tài nguyên HC quá.
      Cũng may là CD chứ là USB không biết sao ..☺

  37. chính ủy says:

    Hớ hớ…Đốp hum nay tả xung hữu đột kinh quá, Triệu Tử Long ở Tương Dương Tràng Bản so với Đốp chỉ là muỗi. Khá khen thay lòng quả cảm, chỉ tiếc không chọn đúng minh chủ, đi theo con đường lầm lạc viển vông của bọn đại bịp ma giáo làm hao tổn cả danh tiếng hot boy của HC, chả tiếc lắm ru?

    • TKO says:

      @ Cụ Chính Ủy:
      Không phải đâu, Hot boy HC đang đóng thế vai Du Thản Chi (vì lỡ si mê A Tử cô nương Mác Lê ++ chính tông) nên đành hy sinh bản thân để bị ném đá nhằm “khai phóng” nguyên cớ nguồn giận của quần hùng HC.
      DỤNG CÔNG ngược dòng của cụ Dove rất công phu và thật đáng ngưỡng mộ.
      Cụ Dove là vậy, vẫn luôn là Bậc cao thủ với võ công thượng thặng về phản biện khác lạ ở HC – dù đôi khi cụ Dove rất đanh đá, đốp chát (khi cụ ấy thấy cần thiết?).

  38. Ping says:

    Bác Cua viết thư gửi GS-TS Dove nhưng thực tế là gửi các GS-TS Dive (giáo sư tiến sĩ LẶN mất tăm trước các nan đề của đất nước)

    • Dove says:

      Hãy trả lời thẳng thắn cho câu hỏi:

      Kỳ tích sông Hàn được lập ra dưới thể chế nào: Độc tài hay dân chủ?

      • Ping says:

        Oái, bác Dove sử dụng chiêu “đánh tráo khái niệm” rồi.

        Cách này được Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng, các bác dẫn ra “Dưới thời Pháp thuộc đói nhăn răng, giờ cơm no áo ấm –> Nhờ Đảng –> Đảng nên tiếp tục lãnh đạo”

        Muốn kết luận chính xác phải tính chi phí cơ hội bác ạ. Theo bác chế độ độc tài ở Hàn Quốc trước đây (thực tế không phải độc tài toàn trị) tạo ra kỳ tích sông Hàn nhưng biết đâu nếu thay bằng chế độ dân chủ thực sự thì đã tạo ra SIÊU kỳ tích sông Hàn?

        • Hoàng cương says:

          Nam Hàn không nhập khẩu Mác Lê ( vô thần) , hình thái xã hội không đảo lộn bởi đấu tố ,nhân văn giai phẩm ,tuyên truyền nhồi sọ và Đảng luôn đúng …v.v

          P/s tranh luận với Dove phải có thực lực , nếu không sẽ mềm xèo 😥

        • Hoàng cương says:

          …vì Nam Hàn “không” nhập khẩu Mác Lê ( vô thần) , làm đảo lộn hình thái xã hội bởi đấu tố ,nhân văn giai phẩm ,tuyên truyền nhồi sọ và Đảng luôn đúng …v.v

          P/s tranh luận với Dove phải có thực lực , nếu không sẽ mềm xèo 😥

        • Hoàng cương says:

          xin lỗi ,mạng meo giờ này khó vô quá …:-)

      • Nguoi Viet says:

        @Dove: Một cái ngụy biện to đùng trong một cái còm rất ngắn. Dùng cách đó người ta cũng có thể hỏi: “vụ nhân văn giai phẩm và chủ trương tiêu diệt trí phú địa hào xảy ra trong thời nào? Thời cụ Hồ hay thời ông Trọng Lú”?

        • Dove says:

          Thời Cụ Hồ và chủ mưu là cụ Tố Hữu.

          Thế cho nên, Rosa Luxemburge đã cảnh báo chuyên chính VS lâu dài
          sẽ bị tha hóa thành chuyên chính của một nhóm người đối với toàn XH.

          Ở TQ, còn kinh hơn, chỉ có Giang Thanh với một nhúm người mượn
          hơi hùm của Mao mà làm cho toàn bộ XH điên đảo, Lưu Thiếu Kỳ và
          hàng loạt tướng lĩnh chết thảm.

          Thế cho nên Dove đã phát biểu nhất định ko nghe Lão Cua xui dại làm
          Judas mà từ bỏ một cách chính trực Stalinism và Maoism.

          Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Dove đề nghị trả
          lại tư tưởng HCM cho nhân dân để thanh lọc những tàn dư của Stalinism
          và Maoism và bắt đầu lại từ di sản trong sáng trước 1950, khi chưa bị Pháp
          và Hoa Kỳ đẩy vào vòng ảnh hưởng của hai học thuyết đang từng bước trở
          thành phản động như đã nêu.

        • Nguoi Viet says:

          Thế lúc ấy cụ Hồ ở đâu mà để cho TH làm bậy vậy?
          Ai chịu trách nhiệm cao nhất trước nhân dân?

        • Còm này chắc lạc đề, nhưng ngứa mồm quá nên phải tham gia vào:
          – Hồ Chí Minh, suy cho cùng cũng chỉ là một con người (không phải thánh thần, hoàng đế) trong Đảng Cộng Sản, ông không thể nắm hết quyền hành và quyết định mọi vấn đề. Cái tâm, cái tài của Hồ Chí Minh thì chỉ những kẻ không cần lý lẽ mới có thể phủ nhận hoàn toàn. Đáng tiếc hình ảnh của ông đang bị cả Cộng Sản và Chống Cộng bôi xấu.
          – Những sản phẩm như “Tư tưởng Hồ Chí Minh” hay “Chủ nghĩa Mác – Lê” (bị biến đổi bởi ảnh hưởng của Stalin và Mao) hiện nay cũng chỉ là công cụ, “sáng tạo” của giới cầm quyền để duy trì quyền lực. Chú Dove cũng đã thể hiện rõ sự phản đối trong comment của mình.
          – Về chủ nghĩa Mác cổ điển, hiện nay chắc ít ai nghiên cứu để đủ khả năng tranh luận với chú Dove. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà người ta không còn quan tâm, hứng thú nghiên cứu chủ nghĩa Mác nữa.

      • nhật quang says:

        Trình GS-TS Dove mà không phân biệt ai là tác giả cuối cùng của CMVH Trung Quốc thì tôi không biết nói sao.

      • thangslb says:

        Bác Dove thừa nhận là có “kỳ tích sông Hàn” rồi đấy nhá! Tưởng bác chỉ biết hùa theo giọng điệu của CS Bắc Hàn thôi chứ! Rằng thì là “phồn vinh giả tạo”, chính quyền “tay sai”, “bù nhìn”. Thì ra bác cũng tự “diễn biến”.

  39. cu teo says:

    Mọi người quên chuyện “Chí phèo” rồi hả, nó mà chửi thì cả làng vũ đại cũng thua. Tốt nhất là cứ lờ nó đi. Nó còm thì đừng ai trả lời gì hết, tự nó sẽ biến mất.
    Hang cua là nơi để mọi người có thể bày tỏ ý kiến của mình, thể hiện được cái hay của tính dân chủ nhưng dân chủ phải có hiểu biết và có trách nhiệm chứ chí phèo thì không được. Đừng cậy mình là giáo sư hay tiến sĩ, đất nước này quá dư loại này rồi.

    • Dove says:

      Phải hiểu biết đến múc cu teo trở lên.

    • Mongun says:

      Cụ Tổng viết bài này không phải nhằm vào cụ Dove của Hang Cua, mà chỉ là mượn nick của cụ Dove mà thôi. Nhiều ý kiến của cụ Dove và bản thân cụ không phải giống như Chí Phèo!

    • Cá ươn says:

      Nhưng đố cu teo “lì” được như bác Dove đấy.
      @Dove: Bác phải nói “biện chứng” chứ không thể cứ nói khơi khơi được.
      Không nên mạt sát người khác.
      Đừng để hội thanh niên nhờn với bác.
      Bác có học hàm GS thật ạ ?

  40. HỒ THƠM1 says:

    Không muốn tranh luận gì nhiều với lão Đốp, nhưng thấy lão viết vớ vẩn, “phang tứ chiến”, thậm chí nhớ đâu gõ đó, gõ bàn phím xong, chẳng nhớ mình đã viết cái con mẹ gì cả, chẳng biết viết thúi hay thơm, ( Thế mà lão khoe đi “làm việc” với ông to này bà bự nọ abc…ai nghe mà chẳng vãi cả phân)

    Dựa vào đâu, lão Đốp phán về lý tưởng, ước mơ của thanh niên một dân tộc khác một cách ngu xuẩn như thế này???? :

    “ước mơ của thanh niên Hàn hồi ấy đơn giản chỉ là: trai đi lính ở VN thí mạng để có tiền cưới vợ và khởi nghiệp, gái mơ làm me Mỹ.”

    Đây chỉ là Hang Cua, chứ nếu trên mặt truyền thông công cộng, lão phán thế thì tóc lão không còn một sợi nào đâu! Tui thật!.
    Dân tộc nào cũng có lòng tự trọng và tự hào dân tộc của họ. Đừng có viết bậy!

    • Dove says:

      Dove ko phán mà ông Kim phán.

      • HỒ THƠM1 says:

        Ừ, có lẽ theo Dove thì ông Kim nào đó phán. Tui không đi cãi hộ cho dân tộc Hàn, nhưng với một người mà phán về dân tộc mình như thế ( mà chưa hẵn đã đúng) thì một người có tư cách, có nên đứng sánh vai để nói chuyện hay không???? Nói chuyện với họ chỉ thêm nhục lây mà thôi, có gì để khoe mà dẫn chứng???

      • Ping says:

        Kim nào hả bác? Cha con nhà Kim Ủn Ỉn á? Nếu thế thì bác phạm tội “tòng phạm”

    • trungle118 says:

      hình như lính Hàn qua Việt là lính đánh thuê chứ đâu phải quân đội chính quy của nước họ.

    • trần cường says:

      Riêng khoản lão Bồ Cu làm phép so sánh Hàn Quốc 1960 với Việt Nam…bây giờ đã thấy tư duy của lão có vấn đề, không thể tu bổ được nữa rồi.
      Tội ác chiến tranh của lính Đại Hàn so với tội ác Phát xít Nhật đối với VN chỉ là muối bỏ bể. Vì vậy nói “Phần lớn nhân dân…” chỉ là hành động nhét dao vào tay người khác, nhớ lâu thù dai mà thôi.

    • TNABS says:

      Thêm vài lời với ông Hồ Thơm thương mến,

      Ngày xưa, để ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống vĩ tuyến 1, Mỹ đã kêu gọi năm nước Đồng minh gởi quân tham chiến là Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Thái Lan và Phi luật Tân.
      Riêng Nam hàn có Sư Đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn, Sư đoàn Bạch Mã Đại Hàn và Lữ Đoàn Thanh Long TQLC Đại Hàn. Tổng quân số khoảng 58 ngàn người. Trong chiến tranh ở Việt Nam, họ có trên 5 ngàn người tử trận.
      Nhờ có lực lượng này mà cả vùng Tam quan Bình Định được yên ổn, không hưởng ơn “ mưa móc” từ pháo kích, gài mìn phá sập cầu, liệng lựu đạn vào chợ búa của người dân, tối thì tổ chức ám sát các nhân sĩ trí thức có uy tín với đồng bào. Những hành động này không biết có là “ khủng bố” theo ngôn từ hiện nay hay không nữa.
      Cứ cái gì của phía đối phương là phải chê bai, mạt sát thậm tệ là phương cách quen thuộc của người CS luôn kiêu ngạo. Cả một miền Nam trù phú, thịnh vượng mà còn bị tuyên truyền là “ ăn cơm bằng gáo dừa , mặc quần áo bằng bao bố, trai thì cướp cạn, gái thì đĩ điếm…” thì những câu mạt sát nói về thế hệ Nam Hàn ngày ấy có lạ gì.
      Nói tới đây, chợt nhớ lại mấy câu thơ từ bài Tạ lỗi Trường Sơn của Đỗ Trung Quân năm 1982.
      Các anh đến
      Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
      Của xì ke, gái điếm, cao bồi
      Của tình dục,ăn chơi
      “Hiện sinh – buồn nôn – phi lý!!!”
      Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
      Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồ

      Các anh bảo Sai Gòn là trang sách “hư vô”
      Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
      ……………………………………………………….
      Để rồi Các anh
      Đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
      Đã bờm xờm râu tóc, cũng quần jean xắn gấu
      Cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bô
      Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi, casette, radio…
      Bia ôm và gái
      Các anh ngông nghênh tuyên ngôn ”khôn và dại”
      Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
      Các anh cũng chạy đứt hơi
      Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
      Sài Gòn 1982 lẽ nào…
      Lại bắt đầu ghẻ lở?

      • Dove says:

        Cả một bầy như vậy mà ko thắng nổi “tay sai” của “Tàu Khựa”.
        Kể ra 1000 năm nữa “Tàu Khựa” có tìm ra được tay sai thay thế ko?

        • TNABS says:

          Hàhà.
          Cả một “bầy” như vậy mà không thắng “tay sai” của Tàu khựa, là vì sau lưng của “tay sai” nó có cả “bầy” quốc tế vô sản yểm trợ, chưa kể món nợ 871 tỷ USD mà Tàu khựa đang ra rả trên Đài đòi cả vốn lẫn lãi đó.
          Trong tình hình đất nước hiện tại, chiêm nghiệm thắng hay thua không còn quan trọng nữa . Thắng mà để hôm nay có cả ngàn cái nghĩa trang từ tỉnh xuống đến xã nằm khắp đất nước, trong đó có vài cái tưởng niệm cả liệt sĩ của “Tàu khựa”, thì thắng để làm gì? Chấp nhận đốt cháy cả dãy Trường Sơn, vun đống xương Vô định cao như núi, thì rợ Hung nô ngày xưa cũng đã từng làm với Châu âu đấy thôi.

  41. Dove says:

    @ Ngự Bình & Vĩnh An

    Dove đã từng làm việc với nhiều người Hàn Quốc, đã tranh luận với nhau rất thẳng thắn về tội ác của lính Hàn Quốc tại VN. Họ tàn ác đến mức vào đầu thập niên 1990, phần lớn nhân dân tại những vúng mà quân đội Hàn Quốc đã đóng quân trong VN war đều từ chối các nhà đầu tư Hàn Quốc.

    Ông Kim, một nhà đầu tư và là cháu của một PTTg Hàn đã giải thích cho Dove rằng: vào thập niên 1960, Hàn Quốc rất quẫn bách. Nghèo hơn VN bây giờ rất nhiều: ước mơ của thanh niên Hàn hồi ấy đơn giản chỉ là: trai đi lính ở VN thí mạng để có tiền cưới vợ và khởi nghiệp, gái mơ làm me Mỹ.

    Họ cũng giải thích cho Dove rằng kỳ tích sông Hàn được lập ra vào thập niên 1970 là nhờ độc tài Park Chung Hee (thành tổng thống nhờ đảo chính quân sự, so với ông Diệm còn kém dân chủ đến vạn lần và ngang tầm với ông Thiệu), là nhờ vào các doanh nghiệp và nhân dân đều thấm thía nỗi nhục cue cái nghèo và đồng thuận đưa đất nước tiến lên dưới chế độ … độc tài.

    Khác với bác Cả Trọng nhà mềnh hiện nay, ông Park ko lãnh đạo “toàn diện”, ông tin vào doanh nghiệp vì vậy chỉ đề nghị lãnh đạo các Cheabol như Samsung, Hyundai … trình bày ý tưởng và giúp đỡ họ nếu có yêu cầu. Nếu doanh nghiệp làm ko được thì thì ông Park chặt đầu. Nói tóm lại Kỳ tích sông Hàn có được ko nhờ kế hoạch hóa, lại càng ko nhờ vào dân chủ mà cơ bản là nhờ vào độc tài.

    Theo Dove, còn thêm một chi tiết đáng nhớ nữa, đó là ông Park được tiếp nhận thủ đô Seuol – một thành phố bị tàn phá hoang trong chiến tranh Triều Tiên. Còn ông Diệm “nhà mềnh” được ngồi mát ăn bát vàng ở Sài Gòn – khi đó lừng danh là Viên ngọc Viễn Đông, hơn nhiều so với Bangkok cùng thời, thậm chí Dove còn dám nói là ko hề thua kém Singapore vào lúc ấy. Nghề làm me Mỹ ở Hàn chắc chắn cũng èo uột hơn ở VNCH của ông Thiệu với vài trăm ngàn lính Mỹ . Ấy thế mà:

    “Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
    Vì đâu cơ sự cho nên nỗi này”

    Dove bằng lòng đóng vai người phản biện, còn làm rõ “CƠ SỰ” là trách nhiệm của mọi người.

    • TA Tuan says:

      Trích “phần lớn nhân dân tại những vúng mà quân đội Hàn Quốc đã đóng quân trong VN war đều từ chối các nhà đầu tư Hàn Quốc”.
      Thưa bác Dove, ông chủ (nhân dân) có được quyền từ chối không? chắc chắn là không vì việc từ chối hay đồng ý đã được anh đầy tớ khả kính “no”.

      • Dove says:

        VN dân chủ hơn TA Tuan biết đấy. Vào cuối 1990 đầu 2000, hầu hết các dự án đầu tư nước ngoài đều phải tham khảo ý kiến của Hội đồng nhân dân và UBND. Phần lớn những dự án có vấn đề nhậy cảm đều phải tổ chức đối thoại giữa nhà đầu tư với nhân dân.

        Chỉ sau này, từ giữa thập niên 2000, việc Nhà nước tự giải tỏa mặt bằng rồi gọi đầu tư mới đi vào nề nếp. Tuy tiến độ được đẩy nhanh hơn, nhưng tiêu cực và oan sai thì lớn hơn.

        • Luong Thien says:

          Thưa bác Dove HĐND và UBND là của dân hay của ai vậy bác?
          Bác cho rằng: “Phần lớn những dự án có vấn đề nhậy cảm đều phải tổ chức đối thoại giữa nhà đầu tư với nhân dân.” Sao tôi nghe thật là lạ tai, có lẽ lần đầu nghe? Thông tin này sao giống như những BÁO CÁO hơn là thực tế phải không bác?

        • minh2606 says:

          “Phần lớn những dự án có vấn đề nhậy cảm đều phải tổ chức đối thoại giữa nhà đầu tư với nhân dân”.Tui là nhân dân, tui biết chắc chắn 100% là cái này không có nhá ông Dove. Ông lại ngồi phòng lạnh,nghiên cứu báo cáo rồi phán phải không?

    • Ngự Bình says:

      @ cụ Đốp: Khi muốn tìm hiểu chính xác một quốc gia hay một xã hội thì phải dựa vào các nghiên cứu khoa học (đúng phương pháp). Vì thế, tôi không coi trọng lơì nói của một ông Kim ất ơ nào đó. Tôi lại càng không tin là ý kiến hội đồng nhân dân địa phương ở VN phản ánh ý kiến của người dân điạ phương vì người dân Việt Nam hiện nay không có quyền tự do bầu cử và ứng cử. Thữc tế, ý kiến của hội đồng nhân dân là ý kiến của đảng độc quyền lãnh đạo vì chỉ những người được đảng đồng ý mới đưọc phép ứng cử và đắc cử đại biểu hội đồng nhân dân. Khi các dữ kiện chưa đáng tin cậy thì miển bàn tiếp nhé.

      • Dove says:

        Đúng quá, comment ko phải là phương tiện để trình bày kết quả nghiên cứu mà chỉ để khêu gợi. Ông Kim là một người thật và là một cú hích để chị tìm hiểu nghiêm túc.

        Kết luận Kỳ tích Sông Hàn được lập ra dưới thể chế độc tài là một kết luận quan trọng, cần phải được nghiên cứu và rút ra bằng các phương pháp nghiêm túc.

        Cần phải lưu ý rằng chuyên môn của Dove ko phải là XH học hoặc khoa học chính trị vì vậy, nếu ôm đồm chuyện làm rõ về thể chế đã làm nên Kỳ tích sông Hàn là ko nên.

        Chỉ gợi mở thôi.

  42. HỒ THƠM1 says:

    Theo tui, Lão Cua viết lá thư ngỏ “Thư gửi anh Dove” nhưng thực chất và chính xác hơn là … “Thư gửi CÁC anh Dove” trên toàn cõi …Vinataba, chứ không riêng gì anh DOVE nhà mềnh, vì thế lão Đốp cứ việc kê cao gối ngủ, chẳng việc gì phải lăn tăn hối hả “xuất kích” một entry “chưa chín” làm gì.

    Về “Thư gửi CÁC anh Dove” của lão Cua, tui khoái nhất ý này:

    “Con người có đôi mắt ở mặt để nhìn vào tương lai phía trước. Gậm nhấm quá khứ với đôi mắt sau gáy chỉ kéo lùi sự phát triển nếu như không lấy thất bại làm bài học đắng cay.”

    Lão Cua nói đúng quá! Chúa đã cho “Con người có đôi mắt ở mặt” là để “ngầm bảo” hãy nhìn về tương lai phía trước để mà đi, còn “ta” (trong đó có các anh Dove) thì cứ muốn đôi mắt nằm mẹ sau gáy để… “gặm nhấm quá khứ”, ăn mày dĩ vãng, ăn xin hào quang lịch sử, “tự hào ké” dân tộc… chỉ để đạt mục đích của riêng phe mình, mặc cho sự kéo lùi sự phát triển của đất nước!
    Chúa còn cho đôi tai “mọc” ở hai bên, để Con người nghe cho hết ý kiến, lời kêu của “các bên” mà hành xử cho vẹn toàn, còn “ta” (trong đó có các anh Dove) thì chỉ muốn đôi tai “mọc” ở …trong nách, khi muốn nghe thì phải đồng loạt giơ tay lên … đồng thuận!

    Than ôi, đau đớn thay! Phải đổi thay!.

    Lại nói về lão Đốp nhà mềnh, khi lão “phán” to và rõ như chỗ… không người:
    “CS ko phải là vấn đề, mà tham lam mới là vấn đề. VN và các nước ASEAN phải kiềm chế tham lam.”
    Lão Đốp là con nghiện của Mác Lê mà không biết mối quan hệ biện chứng khắn khít giữa Cộng Sản và Chủ nghĩa cá nhân ( Trong đó có sự tham lam), mối quan hệ này không có trong lý thuyết Mác Lê nhưng thực tiễn loài người đã chứng minh một cách chắc nịch mà nay đã trở thành như một Tiên đề! Người Cộng Sản ( Có bác Hồ của lão Đốp) luôn luôn muốn tiêu diệt cái Chủ nghĩa Cá nhân “dính lầy nhầy” trong CNCS, nhưng than ôi, làm sao tiêu diệt được!!?? CNCS là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cá nhân phát triển đấy! Đừng có che đậy và ngụy biện!

    Vì vậy, lão Đốp bảo “CS ko phải là vấn đề, mà tham lam mới là vấn đề” , chẳng khác bảo
    “ Thuốc phiện không phải là vấn đề, mà con nghiện mới là vấn đề!” . “Vấn đề cốt lõi” là phải tiêu diệt thuốc phiện đi đấy lão Đốp ạ, mặc dù ý kiến triệt tiêu con nghiện thì cũng chẳng sai, nhưng cả triệu năm vẫn còn “con nghiện” mãi, nếu vẫn còn cây thuốc phiện!

    Và Giáo Sư Dove còn phán như đúng rồi nhở:…
    “ Để đối mặt với “SỰ NGHIỆP HẢI DƯƠNG” của Bắc Kinh, các nước ASEAN chỉ có một lựa chọn: liên minh là CÒN tan rã là MẤT.”
    Liên quan đến Biển Đông, trong khối ASEAN chỉ có vài nước thôi, lão Đốp dám thay mặt …ông Tố Hữu phán… “Chúng bay chỉ một đường ra/ Một là MẤT TẤT hai là LIÊN MINH” làm họ cười gãy cả răng đấy! Hi hi…!!!

    • Dove says:

      Chữ “Tham Lam” mà Dove đã dùng gắn liền với ngữ cảnh liên quan tới ngữ cảnh biển đảo, EEZ v.v…

      Cam đoan rằng, trong một ngữ cảnh như vậy thì lão Hồ Thơm1 tham lam và hung hăng hơn CS bội phần ấy chứ. Đó chính là cản trở lớn nhất trong việc thiết lập liên minh bài bản vơi ASEAN.

      Xin lỗi, Dove chỉ trình bày quan điểm của mình, ko phán như cụ Tố Hữu, còn quan điểm của các nước ASEAN thế nào thì họ sẽ tự nói và chắc chắn rằng ko cần phải qua trung gian cái loa Hồ Thơm1.

      Với thành tựu nghiên cứu công hàm Phạm Văn Đồng, thiển nghĩ Hồ Thơm1 nên nộp hồ sơ xin làm phóng viên bản địa của tờ Hoàn Cầu. Đảm bảo bài nào cũng được đăng, chả mấy chốc trở thành một cây bút cực hót ở…Hoa Nam TQ.

      • nhật quang says:

        Cụ Dove lại sai rồi ,Cả ASEAN liên minh cũ khó chống lại Trung quốc chứ chưa nói chỉ có các nước tranh chấp với Trung Quốc(VN-phi-Ma-Bru),chính vì vậy mà các nước có tranh chấp khác bằng mọi hình thức xích lại gần MỸ để được bảo vệ,sao VN thì lại 3 không,thưa GS?.

  43. Dove says:

    Có một điều rất đáng nói, đó là một số người tại Hang Cua hiểu trật lất về Dove, ngay trong một chuyện tương đối đơn giản là cho con đi học ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng có hại của Dove đến não trạng của cháu.

    Thật ra thì có ảnh hưởng. Nhưng theo cái hướng rất bất ngờ, đó là cháu thừa biết bố nó bị dị ứng khá nặng với Mùa Xuân Ả Rập, thế là quyết tâm tìm hiểu đến cùng để chữa trị cho bố. Cháu đăng ký học ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập ở một trong những Khoa vào loại hàng đầu của các trường đại học Hoa Kỳ trong lãnh vực này.

    Sau 2 học kỳ, thành tích của cháu được xếp hạng cao và là một trong nhóm 5 sinh viên được cử đến Moroco (Ma rốc) thực tập trong dịp hè. Thầy trợ giảng – Waleed Abdulrhaman Hijazi, người Ả Rập đã viết nhận xét một cách thân mật như sau,

    “YO Lien : A Vietnamese delight in my arabic discussion in USA. I have really enjoyed being your TA for the past two semester. I am pretty sure that you WILL ROCK in Morocco to the instant that you will TRY SOME DAREJA ON ME. All what I can say now that I will rest in Peace knowing that I left genius and studious Arabic students behind Such like YOUUUU. Allow me to SAy that I AM SUPER PROUD OF YOU. All the best and LUCK . CHEEEEERZ.”

    Hãy tin đi, sau khi cháu ở Ma Rốc về chắn chắn Dove sẽ bỏ các lão lang Cua như: xanghứng, Hồ Thơm1 và LVH để trông cậy vào con gái: “a genius and studious Arabic students”.

    Giá mà tại Hang Cua, xuất hiện thêm “a genius and studious marxist – leninist commentator” nhỉ. Người có thể phân biệt được Marxism – Leninism chính tông với Stalinism, Maoism cũng như phân biệt được tư tưởng HCM trước 1950 và sau 1950, thì may mắn cho Dove. Sẽ tìm đến trao đổi và học tập.

    Chuyện ở xóm nghèo Nghĩa Đô, quả là câu chuyện phát triển “nhấp nhổm ở lân cận trục hoành” – như GS Phạm Duy Hiển có lần nhận xét, đó là tiền lệ khiến mọi người phải suy nghĩ nghiêm túc về nguy cơ của đường lối sai lầm, ngay trong trường hợp nhân tố con người đã được tập trung cao độ.

    • Cá ươn says:

      Trước hết xin chúc mừng lão Dove về con gái và “nhiều” chàng rể Ả rập tương lai. Có chỗ mà chạy nếu như VN lại bị đem làm thí nghiệm với các M-L-S-M-Đ-ism. Khoan hãy bàn về sự đúng sai của chủ nghĩa Mác – Lê nin chính thống của lão. Nhưng lịch sử đã chứng minh nó bị lợi dụng một cách kinh khủng. Hàng trăm triệu người (không phải chục tr. như chiến tranh TG II đâu nhé) đã là vật hy sinh của nó. Vậy có nên tiếp tục bàn về sự đúng – sai của M-L-ism?
      Lão cho phản hồi nhé.

      • Dove says:

        Thịt cá nói chung là bổ và lành.

        Riêng thịt cá ươn thì nên hạn chế tiêu thụ. Việc công nhân các khu chế xuất bị ngộ độc cá ươn xẩy ra như cơm bữa.

        Dove khuyên, đặc sản comment từ gan ruột cá ươn nên cân nhắc kỹ lưỡng và nếu có điều kiện nên cho mèo ăn thử trước khi dùng.

        • Cá ươn says:

          Bác không trả lời câu hỏi của tôi và bảo vệ quan điểm về M-Lism chính thống mà lại đá bằng vũ lực thế này thì hết ý.
          Trích: ” Dove khuyên, đặc sản comment từ gan ruột cá ươn nên cân nhắc kỹ lưỡng và nếu có điều kiện nên cho mèo ăn thử trước khi dùng”.
          Vui thật.

      • Son Nguyen says:

        Xin lỗi, tôi vừa thumb down vì với vốn liếng chỉ (đáng) lớp 3 trường làng nên bối rối bởi phát minh: một chủ nghĩa (nói chung) không cần bàn tới đúng sai (!) của chính bản thân nó … vì nó…bị lợi dụng, hơn nữa, lợi dụng kinh khủng?

        Rất cám ơn nếu được (cho) hiểu rõ hơn.

        SN

        • Cá ươn says:

          @Son Nguyen: “Khoan hãy bàn” khác với “không cần bàn” chứ nhỉ?
          Nếu bạn tìm hiểu kỹ về CMVH (cách mạng văn hóa của TQ) v.v… thì bạn đã không hỏi lại tôi. Họ quy tội nhau bởi một số lợi dung CN Mác – Lê nin quy chụp kẻ khác là tư bản, là phản bội, là xét lại….- “lợi dụng danh nghĩa CNCS” chứ còn gì nữa?
          Stalin cũng giết hàng triệu người Ucrain bằng nạn đói những năm 30 TK20 -tich thu lúa mì của họ giữa mùa đông, các trại tù Gulag,,,,thảm họa Katyn,. Người CS hay dùng nguyên tắc “mục đích biện minh cho hành động”..- “lợi dụng danh nghĩa CNCS” chứ còn gì nữa?
          Pol Pot cũng khoác áo CNCS khoa học để xây dựng một xã hội mới bằng cách giết hết “tàn dư” của xã hội hiện tại. .- “lợi dụng danh nghĩa CNCS” chứ còn gì nữa?
          Hay Kim không xây dựng đế chế của mình bằng lợi dụng danh nghĩa CNCS thì còn bằng gì?
          Chỉ có sự thật mới chứng minh được chân lý.
          Chừng đó người (kể trên) đã đủ trăm triệu nhân mạng chưa, chưa nói đến những thảm hoạ cho nhiều gia đình,con cái và tương lai của họ.
          Có lẽ bàn “đúng,sai” hoặc lợi dụng thế là đủ, SN nhỉ.

        • hunguyen says:

          Anh hoc den lop 3 u,sao gioi the.Toi tin Anh noi that.

        • son nguyen says:

          @Cá ươn:

          Tất nhiên “khoan hãy bàn” luôn khác với “không cần bàn”, nhưng viết như Cá ươn ở trên khi viện dẫn hậu quả của việc “bị lợi dụng” khiến cho phải hiểu rằng: bàn cũng bằng thừa hay “không cần bàn” với nghĩa đen.

          Khi họ thực thi chủ nghĩa cộng sản thì nói “lợi dụng chủ nghĩa cộng sản” cũng tạm chấp nhận, tuy hành văn vậy khiến người đọc thấy rối và tối nghĩa; “bị lợi dụng” thì lại dùng cho trường hợp mà mục đích đã khác ban đầu, “lợi dụng danh nghĩa” thì càng khác xa mục đích và bản chất…

          “Ông B đã lợi dụng danh nghĩa Phật Giáo để dễ dàng mê hoặc bà A và giở trò đồi bại”, ông B đáng bị lên án chứ không phải Phật Giáo và đúng sai của Phật Giáo cũng cần bàn để vạch mặt hành vi “lợi dụng danh nghĩa” của ông B.

          Cám ơn vì đã hồi đáp.

          SN
          P/S: tôi viết comment này không phải vì bênh vực người có nick “Dove”, hay coi như đã đồng ý với chủ trang ở một số nội dung bài viết (mà tôi có cảm nhận là không hay).

    • Hoàng cương says:

      Ai Cập cổ đại xưa ,gắn liền với bí quyết xác ướp lăng tẩm …rất gần gũi với các nhà khoa học thế giới , nhất là với … Liên Xô , Trung Quốc ,Việt Nam.

      • Dove says:

        Còn gần với các TTg Mỹ như Bush và Obama hơn ấy chứ.

      • TNABS says:

        Trên phương diện tâm linh, ông Hoàng cương nói quá đúng. Những pháp sư được thoát ra từ các Lăng tẩm Kim tự Tháp, dù đầu thai nhiều kiếp sau này, vẫn không quên cội nguồn ban đầu, nên họ cho xây các lăng tẩm cho mình ở thế kỷ 20.
        Tôi cũng nghiên cứu Hành trình về Phương Đông và cảm chứng nhiều điều hay đó ông ạ.

        • Hoàng cương says:

          Chúng tôi được tạo ra bởi nền giáo dục định hướng XHCN ,mọi nhận thức nền tảng bị méo mó bởi vậy mới có xã hội như hôm nay ,mọi người nhìn thấy .
          Một số giới trí thức quặn đau thời cuộc vùng vẫy thoát ra cách này hay cách khác ,một số hòa tan vào guồng máy chính trị , nói dễ hiểu theo sói phải ăn xác thối . Chỉ có thế thôi là đủ đưa đẩy dân tộc bế tắc .
          Một sự đòi hỏi cấp thiết hôm nay cho những con người có trí lực ( nguyên khí quốc gia ) ,sau bao lầm lỗi trắc trở phục thiện ,hướng tới một tầm cao hơn Chân -Thiện -Mỹ ,với trách nhiệm dẫn dắt xã hội . Có thể là rất khó khăn ,nhưng không thể ngồi im chờ bóng tối . Sự khởi đầu rất khó khăn ,bằng sự khôn khéo người trí thức ,dẫn dắt dân chúng với cái nhìn trung thực , người đọc sẽ đón nhận có ý thức ,tạo ra một nhu cầu xã hội lành mạnh .

          Cái trở ngại lớn hiện nay ,tâm thế chúng ta chưa sẵn sàn ,bị động ,đối phó qua loa ngày tháng …tệ hơn chỉ chờ sung rụng . Nên thả lòng mình đón nhận quan điểm của nhau ,hay nói cách khác thu nhỏ cái Tôi của mình vì một tương lai Việt Nam !

    • vn says:

      Thưa bác, cụ Hồ đã từng khẳng định cụ chẳng có tư tưởng gì cả, cụ cũng nói rằng ” tư tưởng đã có đồng chí Mao Trạch Đông và đồng chí Xit ta lin”. Còn cái chủ nghiã Mác- Ăng ghen hay Mác Lê gốc cũng chẳng phù hợp với thời đại ngày nay, cho nên hãy chôn nó đi.

      • Dove says:

        Dove là sản phẩm của thời đại và phát biểu với tư cách là một hạt cát của thời đại.

    • hahien says:

      Thế nào mới là “Marxism – Leninism chính tông” là một câu hỏi vĩ đại mà chắc chỉ có người đưa ra câu hỏi cũng vĩ đại không kém rằng “không biết 100 năm nữa đã có CNXH chưa?” mới có thể trả lời được.

      Thế nào là “Marxism – Leninism chính tông” cũng là câu hỏi làm phân liệt cả phong trào cộng sản vào nửa cuối của thế kỷ 20 và cuộc đấu tranh giữa các ông cho rằng chỉ mình mới là “Marxism – Leninism chính tông” cũng vô cùng tàn bạo, dã man, khốc liệt và đẫm máu.

      Thế mà bây giờ bác Dove lại mang một câu hỏi đầy máu và nước mắt ấy lên Hang Cua để làm gì! Hãy tha cho các còm sĩ HC, đừng gây nên một cuộc “huynh đệ tương tàn” ở một nơi yêu chuộng hòa bình và công lý như cái Hang Cua này bác ạ. Ở đây không có nhu cầu phải tìm ra câu trả lời cho những thứ chết chóc đó!

      (Đã dùng tên thật để còm và định sẽ tiếp tục dùng để còm trong HC nhưng có lẽ chủ trang không duyệt nên không cho hiển thị. Đành dùng lại blog’s nick để còm lại xem sao)

      Hà Hiển

  44. Hoavouu says:

    Tôi yêu quý Cụ Dove. Vì bởi vượt trên những ngôn từ tầm thường và giáo điều,Cụ lấy thân mình làm giá súng với những từ ngữ đi vào lòng người mà người đọc phải nhận ra đâu là XHCN ?

  45. D.N.L. says:

    Hôm qua,tôi đang viết vài cảm nghĩ (khá dài dòng) về bài này của bác HM.thì nhấn lầm phải
    nút nào đó nên đã biến mất tiêu,không lấy lại được,vì thế cũng chẳng muốn viết lại mà đành
    góp ý lai rai đối với vài comments rải rác trong bài.
    Nói chung,cảm nghĩ là bác gửi thẳng thừng thế này làm tôi hơi ngạc nhiên,dù thư này cũng
    có ý gửi đến bất kỳ ai có học vị nhưng đang lơ lửng trên mây không chịu nhìn vào thực tế để điều chỉnh lại quan điểm chính trị của mình cho phù hợp với thời đại hay it ra cũng không lạc lõng với thời đại,nhất là với tình hình đất nước đang bị giặc Tàu xâm lấn theo kiểu “được đằng chân lân đàng đầu” một cách vừa qúa nguy hiểm vừa rất khẩn trương như thế này.
    Bác Xôi Thịt đã đúng khi viết là bác Dove dùng chữ “không được văn hóa” đối với những đối tượng mà bác ta có ác cảm hay thành kiến,chứ không phải như bác Hahien nghĩ ngược lại là “bằng những ngôn ngữ rất hoà nhã” mà tôi cho là rất khó kiếm trong lý lẽ của bác Dove vì
    bác ta có giọng văn “bút chiến”.Nói xin lỗi là cũng như giọng văn mà các nhà tuyên giáo hay
    lạm dụng để lên gân,hà hơi tiếp sức hoặc kích động với ý đồ…hạ đo ván đối thủ xuống tận
    đáy bùn đen,cả nghĩa đen lẫn bóng để không cho ngóc đầu dậy nổi (ngừa hậu họa ?) !
    Dù sao,bác Dove cứ tự nguyện đóng vai trò phẩn biện với “phản diện” cho không khí hang
    Cua bớt đi sự đều đều một giọng nhưng đừng qúa lạm dụng.Nếu không thì cũng như tôi
    từng nghĩ trong đầu là nhất bác Trọng,nhì bác Đốp trong môn…Viễn Vông học ! Bác Trọng
    cầm quyền thì qúa nguy hại nhưng bác Đốp chưa đến mức phải…truy cứu trách nhiệm !

  46. R says:

    Tôi hơi ngạc nhiên khi cụ HM chọn Unlucky day( Friday the 13th) đễ xác định lập trường của mình & cụ lại chọn cụ Dove đại diện cho ‘thế lực thù địch’ làm ‘Scapegoat’. 🙂
    Lẽ ra tôi comm ngay từ đầu nhưng tôi muốn chờ & nghe quan điểm của mọi người trước khi bày tỏ quan điểm của mình.
    Cụ HM đã có sự nhầm lẫn khi chọn ngày này (Friday the 13th) đễ khuyên cụ Dove nên thử làm
    ‘Judas’ chối chúa nhưng cụ lại quên rằng Judas lại chỉ chối chúa vào Last supper on ‘Maundy Thursday 15th day of the Jewish month of Nisan’ chứ không phải là ngày thứ 6 (13/6) 🙂

    http://www.catholiceducation.org/articles/religion/re1049.htm

    Quay lại vấn đề cụ Dove tôi thiết nghĩ nếu hang cua muốn trở thành tiếng nói của phe dân chủ thì không thể nào không chấp nhận quan điểm của cụ Dove cho dù cụ là thiểu số nhưng ‘all voices must be heard’ cho dù là thế nào.Tiếng nói của cụ Dove là tiếng nói đại diện cho quan điểm của một người theo Chủ Nghĩa Cộng Sản chứ không phải là quan điểm của những người đang nắm quyền hiện tại trong đảng CS Việt Nam.Chúng ta không thể dùng cụ Dove làm hình ảnh đễ đấu tố sự sai trái của những kẻ đang nắm quyền lúc này.Cái cảm tính ‘ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ không thể xử dụng trong trường hợp này.
    Mọi quan điểm sẽ trở thành cực đọoan nếu không có tiếng nói của phe đối lập.Đúng hay sai trong chúng ta không ai có thễ khẳng định điều mình đang nói đang theo hoặc đang mong mỏi sẽ là sự thật một khi nó chưa xảy ra.Mọi người đều mong mỏi một sự tốt đẹp xảy ra cho dân tộc VN cho xã hội VN nhưng không phải là chúng ta cứ nhắm mắt Copy những cái Model đang xảy ra trên thế giới.
    Tôi chưa bao giờ được cơ hội tiếp xúc với cụ Dove nhưng tôi thật sự tin rằng cụ Dove tốt & đáng quý trọng hơn so với hàng ngàn những kẻ “xanh vỏ đỏ lòng” hay đang “tát nước theo mưa” đang đọc & comment trong Blog này.Những kẻ miêng thì chưởi nhưng tay vẫn giữ chặt tấm thẻ đảng để làm tấm bia bảo hộ cho mình.Nếu những ai đang ôm cái tấm thẻ đảng mà miệng chỉ hèn nhát chống đối thì tôi khuyên hãy cứ nên yêu đảng như đã từng yêu.
    Tôi đã, chưa và sẽ không bao giờ tin vào chủ thuyết của chũ nghĩa cộng sản nhưng đứng về quan điểm giữa con người với con người tôi vẫn chấp nhận tiếng nói của cụ Dove trong bất cứ tranh luận nào.

    R.

  47. Huu-Tuan Nguyen says:

    “Nói dzậy mà khổng phải dzậy”, rất có thể bác Dove nói “dzậy” mà trong lòng nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt. Chứng cớ là con gái bác đi học Mỹ đấy thôi, cái này cũng giống như cô gái nói với người yêu khi đi lấy chồng: thể xác em không thuộc về anh, nhưng tôm hồn em mãi mãi thuộc về anh và anh hãy cho em được làm người vợ danh dự của anh mãi mãi (ý của Nam Cao). Thế mới biết đúng như cựu Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên đã nói sai lầm ngoại giao là rất khó sửa.

  48. Hoavouu says:

    Có một còm lúc trước cụ Đốp mắng tôi rằng”thành phần thiếu giáo dục” Tôi mừng mừng,tủi tủi trả lời Cụ rằng ” Tôi may mắn kg được giáo dục dưới chế độ ngu dân ”
    Hôm nay tôi cho rằng cụ Dove 0 phải là nhà tư tưởng mà là Nhà phản biện cực kỳ xuất sắc
    HC rất cần có Cọ Dove.

  49. chính ủy says:

    Bài này hay. Ai đó nói là đấu tố bác Đốp làm ơn đọc lại tí. Ông Cua chỉ nương nhờ bác Đốp nói 1 số thứ thôi. Ai đó sợ bác Đốp thẹn không nổi lên nữa thì càng không hiểu gì về Đốp cả. Chẹp, người ta nói “bao giờ cho đến ngày xưa” “the good old days” nhưng “ngày xưa” này là cơn ác mộng thực sự nghĩ về nó thôi đã đủ “té đái vãi phân”. Âu cũng là nhờ sự “dẫn dắt sáng suốt tài tình” của các đỉnh cao. Riêng bác Đốp đã hot nay càng hot, kẻ khen người chê bác cứ đường cách mạng ta đi lội ngược dòng phát triển của nhân lọai, thực là bản lĩnh! Đến bài này bác đã thực sự trở thành HOT BOY của HC. Xin chúc mầng chúc mầng!

  50. Oregonian says:

    Nếu không có lửa sao có khói đuợc.

    Nhờ ngọn lửa (dove) hừng hực nóng cho thế giới đại đồng trong hang cua thì những cụm khói tự do, công bình, bác ái trong hang cua mới có cơ hội bay cao chứ.

    Xin lấy lại chữ bác ái cho nhân loại bớt cơ cực vì phải đấu tranh, bởi đã có công bình thì tự nhiên bác ái sẽ nảy sinh.

    Công đầu cho cụ Dove.

    • Dove says:

      CS đã rời Trung Cận Đông.

      Dưng mà dân ở đấy ko hề bớt cơ cực dưới thời đại của Bush và Obama.

  51. vn says:

    Tôi đồng ý với bác HM là chúng ta có đôi mắt để nhìn về phía trước và giải phóng chính mình hay phải thay đổi tư duy và thể chế. Nhưng đôi cũng đồng ý với bác Dove về những nguy hại của thay đổi đột ngột như kiểu “muà Xuân Ả Rập”, đó là hạ sách vì Trung Quốc sẽ lợi dụng rối loạn đất nước để chiếm VN. Thế thượng sách là gì? Là các nhà lãnh đạo VN phải tự thay đổi như Miến Điện, tránh xa TQ, tiếp cận hơn với Âu Mỹ. Nhưng đó là điều khó xảy ra vì họ vẫn kiên trì CNCS hay CNXH.
    Tôi đã tự hỏi tại sao các triều đại vua chúa VN lúc đầu thì hưng thịnh nhưng sau cứ dần dầ yếu kém rồi tuyệt. Tôi nghiệm thấy thế này: Những ông vua đầu tiên như Lê Lợi, Nguyễn Ánh là những người có mưu lược, có sức khoẻ, có tài lãnh đạo thì mới chịu đựng được nhiều gian khổ, nằm gai nếm mật, tranh giành đất đai, mưu đồ vương bá. Thế nhưng khi đã xưng vua thì họ lại lo mất ngai vàng, cho nên Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Thành phải chết vị bị nghi làm ngai vàng lung lay. Mặt khác các ông vua này cũng sợ mất giống không có ai nối ngôi, Thái tử, hoàng tử được cưng như cưng trứng mỏng, được hứng như hứng hoa, đau ốm một tí là có người lo, đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột, không rèn luyện thân thể nên eò uột, không ra khỏi cung cấm nên thiếu trải nghiệm, nên dẫu có đôi mắt cũng không thể nhìn xa hướng tới tương lai được. Dần dần các thế hệ nối tiếp lại kém hơn, không thể cai quản đất nước được , và biến mất.

    Chủ nghiã CS ngự trị trên đất nước khá lâu. Những thế hệ đâu tiên đã từng vào tù ra khám chống Pháp, chống Mỹ thắng lợi. Cũng như các ông vua qúa khứ, họ cũng sợ mất giống cộng sản. Những ai bị nghi làm mất giống như Trần Độ, Trần Xuân Bách đều bị bỏ vaò thùng rác. Nhưng ai lên tiếng chống như Cù HHV hay anh Ba Sàm thì sẽ bị cho vào rọ. Thế hệ CS đầu tiên chỉ cần và muốn thế hệ sau làm bất cứ cái gì để duy trì nòi giống CS. Và những thế hệ CS kế tiếp cũng chỉ quanh quẩn trong cái cung cấm đó với cái niềm tự hào viển vông ” đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ” hay “ra ngõ gặp anh hùng” hay “VN là đỉnh cao của trí tuệ, trái tim của nhân loại, lương tri của loài người”. Từ tự hào dẫn đến tự sướng, chăm chút cho bộ lông của chính mình, quên đi nỗi đau của đồng loại, Từ “đaị diện cho giai cấp công nhân” đã trở thành ông chủ của công nhân. Khẩu hiệu “làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu” chỉ dành cho ai đó được mua hàng ở Tôn Đản.Tất cả đã được đưa vào hợp tác xã, kể cả chuà chiền và nhà thờ. Để bảo vệ nhân dân khỏi bị bóc lột qua trung gian mua bán, tem phiếu được ấn hành và phân phối.

    Cái thời bao cấp mà bác HM kể bác còn được sổ A, sổ B, hay sổ E là còn may mắn. Tôi chẳng có cái sổ nào cả. Sau năm 75 tôi thuộc loại vô công dồi nghề, chỉ còn con đường duy nhất là đi kinh tế mới. Tôi vào Thanh Niên Xung Phong. Đi đến những nơi khỉ ho cò gáy để khai hoang và chuẩn bị cho chính saćh dãn dân, đưa những gia đình ngụy rời thành phố, thậm chí phải đến những bãi chiến trường xưa để dọn dẹp, không thiếu những cái chết hay bị thương lãng xẹt do đạp phải bom mìn còn sót lại. Tiêu chuẩn một năm hai bộ quần áo, một đôi dép râu, một nón tai bèo. Một tháng 18 kg lương thực nhưng đúng ra chỉ có 8 kg gạo (hẩm), và 10 kg độn sắn (khoai mì )khô hay khoai khô, phần lớn bị hà (hay sùng), nửa cân đường, và một cây thuốc lá Vàm Cỏ. Thịt thà thì thỉnh thoảng nhà bếp nấu chung cho cả đơn vị . Cái khó nó bó cái khôn nhưng lại ló cái ma le, láu cá. Trồng sắn ngô, chăn nuôi phải mất thời gian mới thu hoạch để cách cải thiện đời sống cho đội viên. Phải làm cái gì đó để cải thiện đời sống nếu không thì anh em đói, đào ngũ vẫn thỉnh thoảng xảy ra vì không chịu khổ được. Liên đội tôi quyết định đốn rừng làm củi để bán và làm cả than nữa. Kiểm lâm biết nhưng không làm gì. Biết phá rừng là phá hoại của công, là phạm pháp nhưng đói qúa đầu gối phải bò. Bần cùng sinh đạo tặc, mình không muốn làm đạo tặc mà vẫn phải làm. Hộ khẩu và sổ gaọ ở thành phố đã bị cắt, về biết ở đâu, lấy gì mà ăn.

    Đến lúc trồng trọt được muà, chăn nuôi kha khá, sắm thêm hai con bò để nuôi, thì lại được lệnh của tổng đội Thanh Niên Xung Phong phải sáp nhập các đơn vị chăn nuôi cấp liên đội lại vào tổng đội. Thế là công toi, nộp bò lên tổng đội là coi như mất. Tụi tôi đã phải bàn với nhau là ” xử lý” hai con bò này chứ không nộp. Đúng vào dịp tết, đem hai con bò ra bắn rồi báo cáo láo lên tổng đội là bò xổng chuồng chạy húc người. Thịt con bò cho anh em ăn còn hơn đem nộp. Biết phạm luật đấy nhưng làm sao bây giờ. Tôi kể thế để các bác thấy dân mà có phạm luật thì phải xem xét cái luật đó có hợp lòng dân không? Người ta sẽ lách luật. Thể chế thế nào thì dân thế nấy. Quy luật ” thích nghi và sinh tồn” trong tự nhiên của Darwin có lẽ cũng thích hợp cho cả xã hội con người

    Bây giờ đời sống ở VN có lẽ khá hơn nhưng tư duy cũng chẳng có gì thay đổi. Các vị có quyền có chức chăm chút cho cái ghế của mình hay cái sổ hưu của mình, và chuẩn bị cho các hoàng tử đỏ thưà kế sự nghiệp. Còn đất nước đi đâu, về đâu thì chẳng ai có viễn kiến. Mà cần gì phải thay đổi nhỉ. Cái vòng luẩn quẩn của cái triều đại vua chuá ngày xưa cũng đang lập lại ở thời kỳ nhà Sản này, phải chăng đó là sự phát triển (luẩn quẩn) kiểu vòng xoắn của CN Mác Lê.

    • tào văn lao says:

      Cụ vn nói có lý. Việt Nam và một số nước ở châu Á chịu ảnh hưởng của đạo Nho, tư tưởng và tầm nhìn thiên về cá nhân, gia đình hơn là quốc gia, xã hội. “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”, châm ngôn thời hiện đại để thấy tính bảo thủ, quyết bảo vệ cho thành quả đạt được. Do vậy, chế độ quân chủ hay CS (thậm chí dân chủ) ở các nước bị ảnh hưởng tư tưởng Khổng Mạnh (trừ Nhât và Hàn) thì hành xử như nhau. Phương tây (ví dụ Nga, Đông Âu) dễ thay đổi hơn như đã xảy ra. Cho nên CS chỉ là một thể chế trong một giai đoạn, không thay đổi tư tưởng, tư duy của đại đa số quần chúng thì dù chế độ nào lên thì e rằng “tầm nhìn, viễn kiến,…” cũng chỉ là ngắn tày gang hoặc chỉ dành riêng cho gia đình, giòng họ. Thay đổi như thế nào quả là bài toán nan giải!!!

  52. Anh Kiệt says:

    Như đã có lần em còm, hang Cua có bác Dove kiên định kể cũng vui, nhưng em đồ rằng lãnh đạo đất nước mà tư duy, tư tưởng như bác Dove thì là nỗi khốn cùng cho muôn dân.
    Mời các bác xem Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê nin, sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành, để biết cho đến nay, về cơ bản, con cháu chúng ta bị nhồi tư tưởng như thời chúng ta. Khác biệt là: ở thời sinh viên, chúng ta không có thông tin khác, nên tin rằng chúng ta đi lên CNXH bỏ qua TBCN là con đường đúng đắn. TB là xấu xa, bóc lột, giãy chết… Ngày nay, do phim ảnh, bảy tám chục kênh tivi, internet…nhiều cháu đã du lịch qua nhiều nước TB, thì các cháu đã nhận thấy sự ấu trĩ, dốt nát…hoặc lừa gạt…?
    Về khoa học: Thời Nghĩa Đô nằm giữa cánh đồng…bao nhiêu người đã gửi gắm niềm tin, đấy sẽ là nơi để khoa học đưa nước nhà cất cánh. Ngày nay thất vọng toàn tập với ngay chính ngững người còn làm tại nơi đấy. Viện sĩ NVH, nhiều người ko ưa, em biết vậy, và em nghĩ rằng trong đó có bác Cua. nhưng ông còn làm việc, có việc đúng, việc sai…?; nhưng ông đã có người kế nhiệm sau hơn 10 năm lãnh đạo thì Viện càng đi xuống. Là GS, TSKH đầu ngành đất hiếm, ông không tạo nổi một dòng nghiên cứu nào cho lĩnh vực của mình, đến học sinh suy tôn sư phụ cũng không? trong khi đó, về tài nguyên đất hiếm nước ta là nước trữ lượng lớn, về con người…là số 0 tròn trĩnh? Buồn. Nếu VN có độc tài kiểu Pắc đã tốt, viện Nghĩa Đô như viện KIST thì hôm nay chúng ta không phải bàn những việc này.
    Thêm: đính chính với bác Cua và các bác chưa rõ: vào thời năm 1977-1990, dân đi lấy phân tươi không còn người Cổ Nhuế, mà là người Ba Vì. Chợ phân tươi họp từ 3 đến 5 h sáng tại Cầu Diễn, rất sôi nổi, vục tay, khoắng gậy..vào sọt. xem có bị độn không? có lúc cãi lộn đổ lênh láng ra đường, không chỉ mùi, mà đường rất trơn, đạp xe qua ai sợ bẩn mà phóng nhanh thì càng dễ bị ngã khốn nạn luôn.Em viết kỹ để các bác thấy em nắm rõ vấn đề ha ha. Sau đó phân bắc sẽ phân phối lại cho tất cả các vùng chuyên canh rau. Nếu xà lách lại càng ưa phân này.
    Cán bộ thời này rất khổ, ở HN còn độn ngô, sắn, bo bo, gạo lẫn sỏi…, chứ bạn em dạy ở TN có tháng bị lĩnh 1/3 lương bằng phân NPK.
    Một chút với commen của bác HM: cô bán gạo không nói vợ để băng…đâu ạ. Thời đó phụ nữ ko dùng băng mà chỉ đóng khố bằng vải xô màn. Phụ nữ nông thôn khổ hơn, khâu túi có quai buộc và độn giữa túi vải là tro bếp…
    Vâng, một thời chúng em đã sống về vật chất rất khổ như vậy, nhưng tin Đảng, Chính phủ, và tương lai…? Không một chút nghi ngờ.
    Ngày nay, cơm em đủ để ăn no, có thể còn ngon, áo em đủ mặc ấm, có thể còn đẹp…Nhưng em bất an, nhận thấy quanh mình nhiều điều dối trá, em biết thế giới quả là rộng lớn, và mình còn kém cỏi, và có thể mình đang đi sai đường?

    • Dao Long says:

      Bạn bảo lấy phân ko phải người Cổ nhuế ? Thế tại sao lại có câu :
      Thanh niên Cổ Nhuế ta thề
      Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương.

      • Anh Kiệt says:

        Đúng là có câu truyền khẩu đó, từ thời Pháp thuộc đã có câu này, thời trước năm 1960 làm nghề này ở HN là người CN chiếm tỷ lệ rất cao, rồi chuyển đổi dần, sau những năm 1960 về cơ bản người CN không làm nghề này nữa, cả làng làm nghề may. Rồi nghề may cũng teo tóp vì dân CN dạy nhau làm áo phao độn bèo tây để xuất đi Đông Âu. Ở bài này, bác Cua viết cụ thể vào thời cuối thập niên 70 rồi nên tôi nhắn tin lại cho chính xác thôi. Tin tôi đi bác, hơi bị am hiểu vụ phân gio này đấy.

  53. Trần says:

    Nhân thư này xin bàn chút. Vì vốn dĩ nghĩ đối với nhân vật là đối tượng nhận thư thì “đàm bất đồng cơ bán cú đa” ( bàn chuyện mà không cùng cỗi gốc thì nửa câu cũng thừa).

    Hôm trước có còm đại ý, Người Buôn gió là một trường hợp điển hình cho thấy những kể đầy mình học hàm học vị và nhiều chữ nghĩa không hẳn đã dân trí cao hơn những người ít được học hành. Thật thà, câu ấy cũng được coi là nhắm tới nhân vật Dove.

    Có thể hiểu câu “Phải thừa nhận kiến thức của anh, giầu kinh nghiệm sống, bởi các còm của anh nói lên điều đó” là thực lòng hay có ý “nâng” để “đập”? Thiển ý, kiến thức và kinh nghiệm sống thể hiện trong những lời còm của ông ta là vụn vặt và tạp. Nói cho cùng, ông ta cũng chỉ là nạn nhân đáng thương của quá trình tẩy não.

    Qua trường hợp ông Dove, tưởng cũng nên tránh đi sự ngộ nhận phổ biến và tai hại ở xứ ta về những người được cho là giỏi trong chuyên ngành nào đó của họ có nghĩa đương nhiên họ giỏi hết mọi vấn đề.(Về chuyện này, thấy một ngoại lệ là Tiến sĩ Khoa học Toán học Hoàng Xuân Phú, nổi danh với những bài viết chặt chẽ về lý luận và sắc sảo về nhận định đối với hiện tình đất nước.)

    Ngày trước thông tin vô cùng hạn chế và ít học nên lầm lỡ đã đành. Ngày nay, sống trong thời đại internet và chứng kiến thực tế vỡ vụn của một chủ nghĩa cũng như di họa của nó mà vẫn khư khư yêu nó thì quả là ít kiến thức và nghèo kinh nghiệm sống.

    Trộm tính, theo như bức thư, ông Dove không còn thuộc lớp ‘ngũ thập tri thiên mệnh’ mà thuộc lớp ‘lục thập’. Mà lục thập thì chớ nên hiểu ‘nhi nhĩ thuận’ là mọi điều đều lọt tai; ý chính của nó là thấm hiểu thế thái nhân tình.

  54. Ngự Bình says:

    Trích từ Vĩnh An: “Tôi không nghĩ VNCH là 1 nước văn minh dân chủ. Người dân chưa có đủ tư duy và tinh thần, sức mạnh dân chủ để kìm hãm chế độ ông Diệm thành 1 chế độ độc tài gia đình trị. Cả chế độ ông Thiệu sau đó cũng vậy, nếu tôi không nhầm thì cũng đàn áp biểu tình, bắt bớ đối lập. Đúng hơn là 1 chế độ quân phiệt
    . . .

    Người dân Hàn Quốc mạnh mẽ hơn, đủ khí chất dân chủ hơn và họ đã thoát được chế độ độc tài Pắc Chung Hy.
    Tuyên truyền và thực hành dân chủ là bước đầu tiên nếu người dân mong muốn thay đổi.
    Chế độ xã hội dân chủ chưa phải là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đất nước giàu mạnh.
    Nhiều nước trên thế giới có chế độ dân chủ nhưng vẫn hổn loạn và nghèo khó.”
    _______

    Dân chủ là một quá trình (process) chứ không phải là một sự kiện, bừng con mắt dậy là thấy dân chủ, mà phải do thực tập để hoàn thiện với thời gian. VNCH chỉ mới đưọc hình thành sau chiến tranh và các xáo trộn chính trị do sự tranh dành quyền lực, đưa đến việc phân chia đất nước cho nên VNCH chưa có mức độ dân chủ cao như ở Hoa Kỳ hay các nước phát triển phương tây. Hơn nữa, chiến tranh lại tiếp tục ngay sau khi VNCH được thành lập nên VNCH cũng không có cơ hội để thực tập và hoàn thiện dân chủ. Nhưng so sánh với VNDCCH trong cùng một thời gian thì rõ ràng VNCH dân chủ hơn gấp bội phần.

    So sánh VNCH với Nam Hàn là khập khiểng, vì Nam Hàn cũng bị phân chia như VN nhưng Nam Hàn không bị lâm vào chiến tranh như ở VN.

    Dân chủ là điều kiện cần thiết để phát triển. Một nưóc có nền dân chủ cao luôn luôn có ổn định chính trị để có cơ hội phát triển về kinh tế, xã hội, và văn hoá. Một nước có dân chủ cao khi nào nó có một cơ chế hay guồng máy chính quyền bảo đảm cơ hội đồng đều cũng như quyền tham gia vào việc quản lý đất nước của mọi công dân và đồng thời người dân có ý thức dân chủ cao, biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình. Những nước còn hổn loạn không thể là những nước có nền dân chủ cao. Những nước đó (như Thailand, Philippines, Nam Dương v.v.) chưa có một guồng máy chính quyền đủ bảo đảm cơ hội đồng đều cũng như quyền tham gia của người dân, đồng thời thời ý thức dân chủ nơi người dân còn chưa cao.

    • Vĩnh An says:

      Xin sửa lại là “Chế độ xã hội dân chủ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đất nước giàu mạnh”. Tôi đồng cảm với chị về : “Dân chủ là một quá trình, không phải là hiện tượng”. Dân chủ áp đặt vội vàng sẽ dẫn đến hỗn loạn. Nói về dc vài lời không thể đủ

      • Mọng Mơ says:

        Vĩnh AN nói :”Cả chế độ ông Thiệu sau đó cũng vậy, nếu tôi không nhầm thì cũng đàn áp biểu tình, bắt bớ đối lập. Đúng hơn là 1 chế độ quân phiệt”
        Vậy cho tôi hỏi là anh có chứng kiến các cuộc biểu tình ở Miền Nam trước 75 không ? Và có phải tất cả các cuộc biểu tình đều bị đàn áp ? Và những người đối lập bị bắt là ai anh có biết không ?Nếu anh nói là nghe lại hoặc trong sách sử ghi lại thì không cần giải thích thêm , vì anh bị mặc định rồi. Khi anh giải 1 bài tập mà bị chi phối đáp án, nếu đáp án đúng thì không bàn ,còn như đáp án sai thì anh cũng biết kết quả như thế nào.
        Ở Miền Nam từng có những cuộc biểu tình chống lên giá gạo, xăng v.v.v nhưng chẳng ai bị bắt đâu . Còn những cuộc biểu tình bạo động do sự giật dây của CPLTMNVN thì không còn là cuộc biểu tình ôn hòa , nếu anh chịu khó đọc báo nhà nước , xem tivi thì thấy những người tham gia CPLTMNVN kể lại thành tích thì anh tự rút ra tư duy .
        Năm ngoái đây thôi ,khi mà xăng tăng giá có người ghi biểu ngữ kêu gọi không mua xăng ngang qua tổng công ty xăng dầu VN thì bị tóm cổ.
        Ngày trước Huỳnh Bá Thành là 1 trong những nhà báo phản đối chính quyền MN rất quyết liệt, tham gia sự kiện KÝ GIẢ ĂN MÀY nhưng sau này có nói rằng: Trước kia bọn tôi chống đối chính quyền Thiệu , gọi thiệu là Sáu Thẹo nhưng không sao cả. Nay chúng tôi nịnh … quá trời mà cứ bị lên bờ xuống ruộng.

        • nguyễn vân says:

          Không hiểu sao các bác lại cứ hoài cổ thế nhỉ. Theo ngu ý của tôi thì ta không nên có cái so sánh kiểu: Dầu sao MN (ngày trước) vẫn dân chủ hơn MB.

        • Vĩnh An says:

          Đúng là tôi ko thích hoài cổ lắm, nhất là ch tr cận đại. Bạn chịu khó xem thêm các hồi ký của các tướng lĩnh, chính khách miền nam, sẽ nhìn nhận khách quan hơn về chế độ thời ấy.

  55. Trung còi says:

    Bài viết của bác HM rất hay trên nhiều khía cạnh. Chỉ tiếc một điều là bác lại đưa bác Dove ra như một đối tượng để phê phán” đấu tố “. Rất có thể bác Dove không xuất hiện trên hang cua nữa vì điều này.Quả là đáng tiếc , đáng buồn nếu vắng bóng bác Dove.

  56. Dove says:

    Hóa ra trong lúc Dove cùng mấy gã trai làng say túy lúy vì tự thí nghiệm trên người một loại rựu cuốc lủi – được nấu từ quả vải thứ phẩm lên men, thì tại Hang Cua đã xuất hiện một entry đáng được gọi là đánh dấu sự ra đời của khuynh hướng phê bình Dove.

    Dove đã đọc trọn bộ bài viết và comments, vô cung cảm động vì sự quan tâm của Lão Cua và các còm sĩ. Để đáp lại sự quan tâm ấy, thay vì comment phải viết hẳn một entry nghiêm túc và recom từng comment một.

    Đáng tiếc vì hôm nay đau đầu quá, hóa ra chất lượng rựu ko được tốt và vài ngày tới rất bận vì lỡ hẹn với các bạn trẻ thảo luận về mô phỏng trạng thái biển theo thời gian thật., nên chỉ trao đổi vội mấy ý:

    + Judas đã được định hình là một kẻ phản bội. Điều đáng nói ở đây là phản bội minh chủ (Jesus) và minh triết (thiên chúa giáo). Bởi vậy, Dove ko bao giờ chịu làm Judas.

    + Dove đã tuyên bố thẳng thắng rằng, Dove từ bỏ Stalinism và Maoism, từ bỏ một cách chính trực chứ ko phải là phản bội vì đó là những học thuyết lạm dụng các nguyên tắc chuyên chính vô sản và tập trung dân chủ nhằm khẳng định quyền lãnh đạo toàn trị của một nhóm người đối với toàn xã hội.

    + Dove tin rằng nếu bổ sung Maxism – Leninism và tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn của thế giới vào cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI thì đó chính là con đường tốt nhất để VN thoát khỏi Stalinism và Maoism. Đó cũng chính là những hệ tư tưởng đã trở nên phản động mà cả hai dân tộc vĩ đại Nga và Trung cũng cần phải tự giải thoát. Như vậy đối với Dove khái niệm thoát Nga, thoát Tàu là hoàn toàn vô nghĩa về mặt tình cảm cũng như học thuật.

    + Con gái Dove đi Mỹ học ko phải là do Dove cho đi mà là cháu tự chon. Là học sinh đoạt giải nhất toán học ASEAN cấp tiểu học, cháu được cấp học bổng A* để đi học ở Singapore, thi SAT 2360/2400, giấy giới thiệu do các thày Singapore viết. Tại Hoa Kỳ cháu được học bổng để theo học hai ngành Computer Science và Cultural Antropology (chuyên sâu về Ả Rập).

    Việc học Văn minh Ả Rập và tiếng Ả Rập chắc chắn ko phải do Dove hướng nghiệp mà do cháu tự chon. Cháu học say sưa đến mức lọt vào danh sách xuất sắc và mùa hè này được cử đi Maroco để thâm nhập văn hóa Ả Rập. Khốn khổ cho Dove, tạm thời đã có sơ sơ cả chục gã Ả Rập.

    Sơ bộ là như vậy.

    • Dove says:

      Đính chính, xin thêm vào:

      “tạm thời đã có sơ sơ cả chục gã Ả Rập xin làm con rể”

      • chinook says:

        Papa Dove sẽ thành Baba Dove.

        Lý thú

        • Dove says:

          Papa hay Baba còn tùy ở cháu.

          Nhưng chắc một điều là Dove ko hề thiếu con rể tiềm năng.
          Đó là nhờ công lao của….Snowlion.

  57. Hoàng cương says:

    Bác Cua nông nổi ” đấu tố ” một bài , làm lão Dove chạy mất dép : cry :

  58. honda says:

    Tôi viết còm này đã lâu trong một entry về chó của ông chủ hang. Nay thấy nó vẫn còn tính thời sự về chủ đề XHCN mà HM đã đóng dấu lên cái bộ mặt méo mó bóng nhẫy của nó. Với tôi nó, cái chủ nghĩa ấy luôn là nỗi ám ảnh không nguôi của cái thời khốn nạn ấy! Nên tôi recom.

    Ngày miền Bắc con ăn bo bo. Lão Đặng hàng xóm của tôi có vóc người gầy lẳng ngẳng dắt con chó Mực gầy dơ cả đám xương sườn sang nhà tôi, lão bảo:
    – Chú ạ! Nhà tôi chú biết rồi đấy, chả bao giờ ăn cơm, nên cứt cũng chẳng đủ cho nó ăn, mà có vài cục thì cũng lổn nhổn là hột thôi chú ạ!
    Ông nói như muốn khóc. Tôi biết ông thương nó nhiều lắm. Ông bảo :
    – Tôi thấy nhà chú ngày còn được bữa cơm, chả gì cứt cũng hơn nhà tôi, chắc là nó sẽ đỡ đói! Tôi nhìn con chó thấy nó cũng như muốn khóc, mắt đầy dử lấm lét nhin tôi, rồi lại nhìn chủ, tôi ái ngại, khó sử!. Tôi đồ nó đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, một bên là đói nghèo, một bên là no ấm! Là sỹ quan chính trị đã ra quân, nên đấu tranh tư tưởng đã nhiễm vào tôi ghê gớm, tới nỗi tôi nhìn nó là hiểu ngay nó đang suy tính gì! Ai bảo chó không giống người. Có con thì điên dại, có con tình nghĩa, có con cơ hội, con thì tham ăn, có con chỉ ăn cơm, con chỉ ăn cứt. Tôi biết chắc con mực này vừa ăn cơm lại vừa ăn được cả cứt,thế là cũng dễ nuôi!
    Tôi ái ngại quá, nhưng biết lòng ông, tôi nhận!

  59. chinook says:

    Bài viết rất hay này Bác KuA tuy đề gửi Ts Dove , nhưng có lẽ là muốn gửi đến Các Tiến sĩ, Giáo sư lền khên ở nước ta.

    Tôi cũng hay khà khịa với Ts Dove vì rảnh , chẳng biết làm chi. Khà khịa với vợ trong nhà hoài cũng oải.

    Tôi nghĩ Cụ Dove hoàn toàn vô hại khi Cụ ra mặt binh Chủ nghĩa xã hội , Cộng sàn hay Bác Hồ chi chi… đó vì những gì thực tế không tốt đẹp liên quan đến những gì Cụ Pro(ủng hộ ) Cụ đều phủ nhận hoặc đổ lỗi cho khách quan. Cụ lại đưa đặt ra những gì đã không xảy ra trong quá khứ để mô tả những gì đã lẽ ra(có thể_ xảy ra….

    Hơn thế nữa Cụ Dove giúp ta hiểu nhưngx gì những người đương ủng hộ một lý thuyét viễn vông, một chú nghĩa tai hại, một thể chế độc tài… đang cố suy nghĩ và biện bạch.

    Tôi nghĩ thế vì sinh trưởng tại Miền Nam. Thế hệ chúng tôi , cùng thời với Cụ Dove , chịu ảnh huởng Pháp rất nặng(có những bạn học Tây giấy của tôi không nói được tiếng Việt), nhưng chúng tôi không Pro Tây đến mức độ Cụ Dove.

    Vật chất, quyền lợi khiến hầu hết những người đang cố gắng bảo vệ thể chế này ,đối với Cụ Dove hẳn cũng không quan trọng đến mức khiến Cụ như kẻ mê muội như thế

    Lý do duy nhứt tôi đoán chừng khiến Cụ si mê là vì CNXH và nước Nga là mối tình đầu và duy nhứt của Cụ nên dù thấy đối tượng của tình yêu của mình có tệ hại, Cụ vẫn cố vá víu,che đậy để khỏi bẽ bàng.

  60. NôngDân says:

    Lão Tổng Cua phi bài này, chứng tỏ lão hơi bị thiếu thực tế. Mà cũng đúng thôi, chức to nhất của lão là “bí thư chi đoàn TNCS” từ hồi lão còn học cấp III. Lão lại chưa từng là đảng viên CS, đang ở nước ngoài, nên mới viết có phần hơi quyết liệt với “nhà khoa học” Dove. Nông dân tớ mách Tổng Cua cái điều này nhá!!!. Không nói đâu xa:
    + Chỉ cần tính khoảng trên 3,5 triệu đảng viên đảng CS Việt Nam hiện nay thì tới 97,59% (bằng tỷ lệ QH thông qua Hiến pháp) đã đếch tin là CNXH sẽ được xây dựng thành công ở Việt Nam. Chỉ có điều họ đang không biết bắt đầu từ đâu, và làm như thế nào để xóa bỏ cái ảo tưởng đó!.
    + Trong 2,41% còn lại thì: Một phần bị lú lẫn, u mê; Một phần thì lì lợm gian tham; một phần thì há miệng mắc quai, “Đã trót thì phải trét”, bây giờ có há miệng, là mọi người lại nghĩ ngay đến cái “trôn trẻ”!

  61. […] Thư gửi anh Dove (Hiệu Minh). “Nếu có phải vào vai Giuda phản Chúa nhưng mang lại lợi ích quốc […]

  62. hahien says:

    Trước hết, xin cám ơn HC về bài viết rất xuất sắc này.

    Nhưng để có bài viết xuất sắc này, công đầu thuộc về GS Dove, rồi sau đó mới đến tác giả.

    Theo đánh giá của tôi, Dove là một trong những còm sĩ xuất sắc nhất của HC mặc dù quan điểm mà còm sĩ Dove viết ra tại diễn đàn này luôn trái ngược với quan điểm của tôi.

    Sự xuất sắc của Dove vì thế không nằm ở những quan điểm được còm sĩ này viết ra mà ở chỗ luôn thu hút được sự chú ý của hầu hết tất cả các còm sĩ bằng một quan điểm trái chiều mà ông này được thể hiện rất nhất quán và tỏ ra không thể lay chuyển, nhưng lại bằng bằng một thứ ngôn ngữ rất hòa nhã mà dù có làm người ta bực mình đến mấy thì cũng chẳng có lý do gì để nổi nóng với ông ta.

    HC hấp dẫn bằng những bài viết rất ấn tượng. Nhưng HC sẽ kém ấn tượng đi rất nhiều nếu chỉ có những còm sĩ thể hiện cùng một luồng quan điểm với nhau và với chủ nhà.

    Và Dove đã đóng vai trò như nhà phản biện xuất sắc nhất trong HC bằng việc cứ bình thản, ung dung tự tại đưa những quan điểm khá tiêu cực của mình để nhằm kích động những người khác đưa ra các quan điểm trái ngược với ông.

    Vì thế, sau hết, cũng xin cám ơn GS Dove về đóng góp rất có giá trị này..

    • Phong says:

      Cám ơn ông Hiệu Minh đã tạo nên một sân chơi thú vị.  
      Cho dù không đồng quan điểm nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng ông Dove với một niềm tin sắt son của Ông. Chẳng có một chính kiến nào là toàn hảo, nhờ những ý kiến phản biện, chính kiến của riêng mình sẽ được điều chỉnh để kiện toàn hơn.
      Tôi chỉ có hơi lăn tăn về tên hiệu của ông Dove (chim hòa bình). Ta thường hay dùng những tên hiệu cực kỳ lãng mạn như Sự Thật, Hoà Bình, Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh, Dân Tộc, Giai Phong…nhưng hoàn toàn là trí trá cho bản chất.
      Không dám chắc chim ông Dove là chim thật hay chim giả.

    • Ngự Bình says:

      Tôi đồng ý với bác hahien nhưng không diễn đạt hay bằng bác hahien nên xin được ăn theo. Hang Cua mà không có cụ Đốp thì sẽ không được sôi động như đã từng thấy. Cảm ơn cụ Đốp.

  63. […] Thư gửi anh Dove (Hiệu Minh). “Nếu có phải vào vai Giuda phản Chúa nhưng mang lại lợi ích quốc […]

  64. […] Thư gửi anh Dove (Hiệu Minh). “Nếu có phải vào vai Giuda phản Chúa nhưng mang lại lợi ích quốc […]

  65. em là em thích trang blog của TC từ lâu rồi cho dù e chẳng có một mảnh bằng cấp nào chỉ lang thang và làm đủ nghề riêng nghề NỊNH là e ko làm

    • Vĩnh An says:

      Thật đáng tiếc cho em, nghề nịnh đang rất thịnh hành và phát tài. Rõ ràng là em không thức thời … giống tôi

  66. VVX says:

    Tôi cũng có kỷ niệm “đẹp” dưới mái trường XHCN. Vì lý lịch gia đình “xấu” nên chẳng trường ĐH nào nhận. Chạy chọt đút lót mãi mới vào được trung cấp kỹ thuật.

    Học sinh ngày ấy được phần ăn trưa trong trường, nhưng chả bõ bôi mép nên thằng nào cũng đói. Cũng có thằng dằn túi được vài hào thì vào căng tin mua được cái quẩy (dầu cháo quẩy) hay bánh cái bẻng (bánh tiêu) ăn thêm.

    Khổ nỗi là vừa mua xong là 4, 5 thằng bạn nhảy vào bấu xấu, cuối cùng thì khổ chủ chỉ còn 1 miếng bằng 2 ngón tay. “Cái đói nó bó cái khôn” nên có thằng chơi độc. Một lần, vừa cầm cái quẩy trong tay là thấy 4, 5 thằng lừ lừ tiến tới, nó liền lè lưỡi liếm vòng quanh cái quẩy, liếm từ dưới liếm lên, rồi lại từ trên liếm xuống. 4, 5 ông bạn khựng lại buồn bã thất vọng như ngay nghe tin bác chết. Giờ này đang sống ở xứ dãy chết mà vẫn còn thất kinh khi nghĩ về những ngày xưa ấy. Nhưng điều hãi hùng ám ảnh tôi nhất là trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì thì phải có câu “ơn đảng ơn bác” đi đầu rồi nói gì thì nói.

    • chinook says:

      “ơn Đảng, ơn Bác ” ở đây có lẽ là dịch từ “Thanks to…” tiếng Anh chăng?

      • VVX says:

        Tôi dịch là: đội ơn = grateful thanks. Bác thử tìm có chữ nào hay hơn không. Thanks bác.

        • chinook says:

          “Thanks to” dich ra tiếng Việt có nhiều cách.

          Một trong đó là “Tại vì”(Because of theo Merriam Webster) .

          Tôi cho là “Tại vì” có lẽ thẳng thắng, ít mai mỉa hơn, nếu người nói không nói theo thói quen hay fearfully.

        • chinook says:

          Tôi đọc được ở đâu đó : Sống trong chế độ Cộng sản , phải đừng nơi điều mình nghĩ và đừng nghĩ điều mình nói.

        • VVX says:

          Có lẽ cụ chinook không hiểu ngữ cảnh của câu nói này rồi. Người miền bắc ưa nói tắt, nguyên câu là “đội ơn bác, đội ơn đảng”. Tôi đưa ra 3 mẫu đối đối thoại để bác hiểu hơn.

          Hỏi thăm.
          – Năm nay mùa màng ở quê ta có khá không bác?
          – Ơn bác và đảng, năm nay thu hoạch khá lắm bác ạ.

          Đi thăm bà đẻ.
          – Mừng cho cô mẹ tròn con vuông, sao, có khó lắm không?
          – Ơn bác và đảng, đứa này em đẻ dễ chị ạ.

          Phát biểu trong đám cưới.
          – Ơn bác và đảng, hai bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng…..

          Bác thấy đấy, chuyện gì cũng có bác và đảng. Vinh quang thay chế độ đã sản sinh ra nhiều an hùng cũng như hàng ngàn giáo sư nhất thế giới.

        • chinook says:

          Tôi hiểu Bác VVX à.

          Tôi cũng hiểu thời đó người ta còn muốn làm một cuộc cách mạng toàn diện. Đập đổ tất cả thế giới cũ , văn hóa, tôn giáo để xay dựng một thế giới mới.

          Hình như thời đó họ định bỏ cả tết truyền thống để ăn tết Việt, Trung , Xô?

          Nhưng liệu có bao nhiêu người dân thực tâm khi nói câu trên .?

          Tôi liên tưởng đến các bà già trầu phát biểu tại những buổi họp tổ . Đại loại như : Nhờ các anh vô mà bon Việt cộng không đắp mô.

          Hoặc : Từ ngày các anh vô đây, bon Viẹt cộng hết pháo kích ban đêm.

          Nên tôi hiểu Thanks to theo nghĩa Because of

    • le trinh says:

      Bác nối về sv thời bao cấp làm tôi rùng mình nhớ lại cái tô B-52 (tô thiếc tráng men). Đến bữa ăn, thấy anh nào cùng bàn cầm trên tay B-52 thì các sv khác tiu ngĩu, lắc đầu ngao ngán. Vài ngày sau tất cả người trong bàn cùng sắm B-52 ! Ôi, miếng ăn thời thổ tã!

  67. Vĩnh An says:

    Tôi cảm nhận về các còm của anh Dove khác mọi người. Anh không thanh minh cho những yếu huyệt hay sai lầm của chế độ. Các thông điệp anh đưa ra nhằm cảnh báo tư duy “tân thời” nóng vội cũng như ảo tưởng về 1 sự thay đổi nhanh chóng và kết quả huy hoàng của nó, ảo tưởng về 1 bàn tay nhân ái từ bên ngoài.
    Tư duy đạp đổ xây lại giống như thời Lý, Trần, Hồ, nguyễn, VNDCCH đã từng làm cho Vn mất đi cơ hội kế thừa những điều tốt đẹp của triều đại cũ, từng gây nên những xáo trộn xã hội không cần thiết và những oan khốc cho dân lành, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Ngôi nhà Vn dù có mục ruỗng cũng không thể đập bỏ toàn bộ xây lại mà không xảy ra cảnh nồi da xáo thịt. Hiện trạng bây giờ cũng không 1 thế lực hay xu hướng chính trị nào có khả năng làm được điều đó. Vậy xin hãy thực tế hơn.
    Mọi sự lột xác đều phải trải qua đau đớn và mất mát. VN không thể học tập mùa xuân Ai Cập hay Mai dan được. Bên cạnh 1 TQ bành trướng, Vn sẽ phải trả 1 giá đắt nếu đi theo những con đường đó.
    Mặc dù phê phán khuynh hướng “yếm thế” trong đối sách với TQ, nhưng cũng phải công nhận rằng chính phủ Vn đang đi đúng hướng khi kiên trì tiến hành đàm phán TPP. Những lợi ích kt và “khuyến mại” kèm theo TPP như nhân quyền, tự do báo chí, công đoàn, sự minh bạch chính sách công… là bước tiến đầu tiên để thoát khỏi sự ràng buộc kt vào Tq và ý thức hệ, tiến dần tới 1 xã hội dân chủ và văn minh. Nhưng đây chỉ là đk kiện CẦN, rõ ràng chính phủ cần có sự quyết đoán, thay đổi mạnh mẽ hơn để có đk ĐỦ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hiện nay.
    Anh HM có bài thật xuất sắc. Trong mỗi con người luôn có cả Chúa và Juda. Khi Chúa cho ta tuân theo các qui tắc đạo đức và luật lệ xã hội thì đôi khi ta đang Juda chính dục vọng và trái tim mình :P. Phần Chúa lấn lướt khiến ta thành những con cừu cho kẻ khác chăn dắt và ta đang Juda chính khát vọng của mình và dân tộc.
    Nói rõ hơn là sự cuồng tín trong tư duy khiến ta bị lệ thuộc, trì trệ, sự nổi loạn trong tư duy mở ra cho ta con đường mới.

    • vũ đức khái says:

      hiệu minh viết thật hay-nhưng tôi đồng ý với vĩnh an.bên cạnh một tq bành trướng-tôi muốn nói thêm là cực kì gian manh-viêt nam phải hết sức khôn khéo và tôi nghĩ là ban lãnh đạo ha nôi đang đi đúng hướng

    • hg says:

      Tôi dông y voi anh Vinh An. Tuy quyêt liêt nhung cân tinh tao.

      • hg says:

        Nêu co hôn loan chiên tranh xay ra (di nhiên khi không tranh khoi thi phai châp nhân) thi dân chung trong nuoc se nhu thê nào ? Chung ta o nuoc ngoài nên tinh tao gop suc dê tim giai phap it dau khô nhât

    • Xôi Thịt says:

      Mọi người phản đối quan điểm và chính kiến của bác Đô 1 thì bất bình vì thái độ/văn hóa tranh luận của bác í 10. Bác Đô dùng lời lẽ không được văn hóa khi phê phán những “đối tượng” tranh luận như ông Diệm, nhà nước VNCH, bà Sanchez, ông Obama, nước Mỹ, CNTB, thuyền nhân Việt Nam… Với các bạn còm ngôn từ của bác cũng không khá hơn. Bác í gọi những người không có cùng ý kiến là điên, thần kinh, không đủ trí thông minh… Nói chung thái độ và ngôn từ không nên dùng của người có văn hóa. Tôi không muốn lôi các từ như TS, GS hay “trí thức” vào ví von vì bản thân tôi chẳng coi trọng mấy thứ đó lắm 🙂 . TC muốn giữ cho HC (nghe có vẻ) đa chiều chứ ngày xưa tôi có tham gia làm mod một số diễn đàn thì thái độ tranh luận kiểu ấy tôi cấm cả nick lẫn IP.

  68. TNABS says:

    Do sức khỏe nên không còn thích viết comm dài. Nhưng đọc qua tâm thư của ông Hiệu Minh gửi cho một còm sỹ, cảm nhận rung động nên muốn tham gia vài dòng.
    @ Hiệu Minh :
    – Không ngờ ông có xuất phái từ trí thức XHCN nhưng lại có bài viết nhiều cảm xúc và nhãn quan đúng đắn về quan hệ Nga và Ucraina. Chắc sức nặng ngàn tấn của giàn khoan HD 981 ngoài biển Đông đã làm chấn đông nếp nghĩ của ông. Chắc xuất phát từ vị thế của ông đang ở một xứ sở văn minh và tự do, nên ông đã có cái nhìn khách quan về chuyện xâm lược của anh Nga.Rỏ ràng là hơn hẳn một số giáo sư xã nghĩa khác đã đăng đàn ở VNE, Vietnamnet vẫn tiếp tục ca tụng Putin, dè bĩu nội loạn ở xứ bạch dương. Ca ngợi sự xâm lược ấy, thì có khác nào công nhận chuyện Hitler xua quân vào Ba lan là đúng, là chuyện Nhật Bổn gây chuyện ở Trung Hoa từ sự kiện Lưu cầu kiều là chính nghĩa…( những vụ xâm lược này cũng khởi nguồn từ lý do bảo vệ ngoại kiều ). Cả một hệ thống tuyên truyền của chế độ không muốn làm mích lòng người Nga, mà không nghĩ rằng bài học Ucraina có thể xảy ra với nước mình. Vừa thiển cận, vừa giáo điều, vừa bảo thủ. Những thuộc tính ấy dường như là độc quyền của Ban tư tưởng và Tuyên giáo xã nghĩa, không chịu nhường cho ai.
    – Nghe quý còm sỹ ở đây nhớ về thời bao cấp ngoài miền Bắc, tôi thật lòng quý mến các bạn đã trải qua một thời gian khổ. Và tôi cũng xót thương cho miền Nam ngày xưa của tôi – cái thời sung túc, người dân không lo lắng quá nhiều cho cái ăn cái mặc, mà hay bị chế diễu là “ phồn vinh giả tạo”, nay còn đâu.
    @ Ông Dove :
    Thật lòng tôi nể ông. Vì ông có niềm tin bất biến về lý tưởng của ông, con đường mà gia đình ông đang đi. Người có niềm tin thì làm được tất cả. Chỉ tiếc là niềm tin của ông xuất phát từ “trái tim lầm chổ để trên đầu “, nên quan điểm của ông phải chịu nhiều tranh biện của người khác.
    Nếu ông không tin, tôi thí dụ cho ông một tiểu tiết nhỏ.
    Những comm đanh thép của ông phần nào phản ánh quan điểm của chế độ cầm quyền. Có thể nói đó là Ý ĐẢNG. Còn những ngón tay trỏ xuống dưới comm của ông,có thể tạm nhận là LÒNG DÂN.
    Khi Ý Đảng và Lòng Dân không gặp nhau ( mà thực tế diễn ra ở xã hội VN đúng là như vậy), chắc ông cũng hình dung ra được vận mệnh đất nước sẽ như thế nào?
    Tôi thì cứ nghĩ đến thời nhà Hồ Quý Ly. Khi được hỏi làm sao để có bách vạn tinh binh chống giặc, con của ông là tướng Hồ Nguyên Trừng đã cảm thán : “ Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Ông Dove ơi! Ông có thấy tình hình đất nước của chúng ta hiện nay có tương tợ như thế không?
    Ông có biết phái thần học Theosophical có một câu nói nổi tiếng : Không có Tôn giáo nào cao hơn CHÂN LÝ. Tôi tạm vịn theo để nói với ông rằng : Không có Chủ nghĩa nào lớn hơn SỰ THẬT.
    Khi ông dám đối diện với sự thật xã hội hiện nay, trái tim ông sẽ mách bảo ông phải làm gì? Nói gì? Viết gì? Còn khi ông né tránh nó, SỰ THẬT vẫn có ở đó, nhưng bản thân ông phải chịu thi phi khi nghĩ một đằng viết một nẻo.
    Tôi, ông và các còm sỹ khác viết còm để tranh biện. Và tranh biện là để tìm ra Sự thật tồn tại ngoài xã hội. Chứ không tranh biện để thắng hay thua. Không tranh biện để khoe khoang kiến thức đã thu nhặt được.
    Trên tinh thần đó, tôi mong ông Dove sẽ có nhiều comm phản biện có đủ bằng chứng và lý lẽ khi đề cập đến bất cứ vấn đề gì.

  69. VVX says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh.
    Anh viết như banh gan xẻ ruột như vậy mà ai đó đọc mà không động lòng suy nghĩ thì chắc phần con người không còn nữa rồi. Rất mong lá thư này đến được tất cả mọi người, những ai còn đọc hiểu được tiếng Việt.

  70. my ly says:

    Thế mới thấy dưới sự lãnh đạo của đảng cuộc sống bây giờ là thiên đường so với thời bao cấp còn đòi hỏi chi nữa chứ

  71. Tram vang says:

    Anh TC làm e nhớ ngày xưa cô bé chưa học hết cấp 1 phải dậy sơm xếp hàng mua thịt, cảnh xếp hàng hứng nước !!! Ôi CNXH, hichic

  72. NGUYỄN VĂN says:

    ..cái còm ấy(đánh máy lộn)

  73. NGUYỄN VĂN says:

    Vt,cảm ơn.
    Cái còm này tôi muốn nói đến những người cộng sản ,dẫn đường cho Dân tộc mà không hiểu con đường xhcn; đọc được vài trang sách của Mác,chưa hiểu gì đã đem áp dụng vào thực tiễn…

  74. thangslb says:

    Đọc bài của bác Cua với còm của các còm sỹ làm em nhớ lại cái thời bao cấp mà nước mắt cứ lăn dài. Sao dân mình lại khổ thế nhỉ!? Mong sao cái loài như bác Dove chỉ là “Động vật quý hiếm” (Sắp tuyệt chủng) để cho dân bớt khổ. Mong lắm thay!

    • Vĩnh An says:

      Những ai chóng mặt, lên máu khi đọc còm của anh Dove thì chứng tỏ người đó chưa thấm nhuần tinh thần dân chủ, biết cách chung sống hòa đồng với những tư tưởng trái chiều. Dân nào chế độ nấy. Bên cạnh bầy cừu sẽ xuất hiện kẻ chăn dắt và những con sói.
      Muốn có 1 xã hội dân chủ văn minh thì người dân phải dân chủ văn minh trong tư duy và ứng xử của mình. Tị nạn dường như là con đường nhanh nhất để hưởng xái DC

      • TNABS says:

        Tôi thấy ông này nói hơi lạ.
        Qua những kỷ niệm thời bao cấp của nhiều còm sỹ, tôi thấy đa phần ở đây chính là những người trưởng thành từ cái nôi XHCN đấy chứ ! Nên những gì mà ông Dove, họ đều rành rẻ cả. Ông nói rất đúng là dân nào thì chế độ nấy. Và người dân sống dưới sự lảnh đạo toàn trị thì là người dân gì?

        Ông có biết người miền Nam chỉ có vỏn vẹn 20 năm để xây dựng quê hương, trước khi miền Bắc của ông Dove tràn vào giải phóng ! Và họ đã xây dựng được nền văn minh dân chủ như thế nào, thì ông hãy đi tìm hiểu lấy, trước khi cho rằng dân tỵ nạn hưởng xái dân chủ từ Hoa kỳ.
        Đất nước hôm nay đã thống nhất gần 40 năm. Và người CS đã làm được gì cho tinh thần dân chủ phát triển trên quê hương này ? Xin ông kể ra dùm tôi vài thí dụ điển hình, để tôi khâm phục và khẩu phục ông nhé!

        • Vĩnh An says:

          Tôi không nghĩ VNCH là 1 nước văn minh dân chủ. Người dân chưa có đủ tư duy và tinh thần, sức mạnh dân chủ để kìm hãm chế độ ông Diệm thành 1 chế độ độc tài gia đình trị. Cả chế độ ông Thiệu sau đó cũng vậy, nếu tôi không nhầm thì cũng đàn áp biểu tình, bắt bớ đối lập. Đúng hơn là 1 chế độ quân phiệt
          Ngoài bắc là chế độ gì thì bác biết rồi, chắc chắn không phải là chế độ dân chủ kiểu Mỹ. Mặc dù có học giả Mỹ nói rằng thể chế của Mỹ thực chất cũng là chế độ độc tài toàn trị với 2 chính đảng tư bản vị lợi nhuận luân phiên cầm quyền.
          Người dân Hàn Quốc mạnh mẽ hơn, đủ khí chất dân chủ hơn và họ đã thoát được chế độ độc tài Pắc Chung Hy.
          Tuyên truyền và thực hành dân chủ là bước đầu tiên nếu người dân mong muốn thay đổi.
          Chế độ xã hội dân chủ chưa phải là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đất nước giàu mạnh.
          Nhiều nước trên thế giới có chế độ dân chủ nhưng vẫn hổn loạn và nghèo khó

        • Vĩnh An says:

          Chế độ xã hội dân chủ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đất nước giàu mạnh

        • Cong says:

          Tôi chỉ xin góp một ý nhỏ ở đây. Nói về dân chủ thì có rất nhiều điều để xét ví dụ như: dân trí, pháp quyền, dân quyền, tam quyền phân lập, tổ chức đảng phái, tổ chức chính quyền,v.v… Nhưng để đánh giá một chế độ có dân chủ hay không thì trước tiên tôi xét đến cái thể hiện quan trọng nhất của dân chủ là giá trị của lá phiếu người dân. Nếu lá phiếu đó có quyền lực trừng phạt hay khen thưởng các quan, và khiến các quan sợ, nể trọng lá phiếu của dân, thì tôi xem chế độ đó là có dân chủ, còn nếu giá trị lá phiếu như tờ giấy lộn và người dân không còn tha thiết với quyền bầu cử của mình thì tôi xem chế độ đó như là chưa có dân chủ.
          Còn ai nói nhiều nước có chế độ dân chủ mà vẫn có hổn loạn, nghèo khó, tham nhũng, bốc lột,… thì tôi nghĩ các vị đó chưa hiểu được nhân tánh.

        • chinook says:

          Bác Vĩnh An nói thế vì

          Hoặc Bác không biết về hoàn cảnh thực tế của Miền Nam(VNCH) thời đó

          hoặc Bác dùng tiêu chuẩn kép dể đánh giá.

        • says:

          @Vĩnh An

          Dân miền Nam có được cho biểu tình không, trên mạng có rất nhiều hình ảnh dân Sài Gòn biểu tình từ thời Pháp thuộc, thời ông Diệm và thời ông Kỳ, ông Thiệu … Cảnh sát có thể dựa vào lý do Phá Rối Trị An, bắt giam người biểu tình, nhưng không được bắt giam người biểu tình quá 5 ngày, trừ phi có bằng chứng người đó là vi phạm luật hình sự, là hoạt động cho cộng sản. Bộ Nội Vụ là cơ quan kiểm soát xem cs có lạm quyền hay không. Nhân viên Bộ Nội Vụ khám xét các trạm cs thường xuyên., người SQ Chỉ Huy CS không dám vi phạm vì sợ gặp rắc rối với Bộ NV.

          Hảy nghe vài nhân chứng, từng bị cs miền Nam bắt giam vì biểu tình như Nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Ông Lập nói trên báo nhiều lần là ông là đảng viên, hoạt động nội thành trong phong trào sv, cảnh sát nghi ngờ ông, nhưng không bắt ông được, vì họ không trưng ra được bằng cớ ông là cs. Nhóm (cs) của ông khi bị bắt giam, muốn phá không cho cảnh sát ngũ, hát nhạc cách mạng suốt đêm, đến nổi cảnh sát phải nói : thôi hát nhỏ nhỏ dùm đi.

          “Tôi bị bắt trong phong trào đấu tranh. Trong cuộc xuống đường hôm 179 sinh viên Sài gòn bị bắt, tôi cũng bị bắt trong đó, đưa vào chỗ quận nhất. Sau tất cả 5 ngày, họ phải thả toàn bộ ra. Tôi đang là sinh viên Văn khoa Sài Gòn, thì tôi cũng được thả ra. Bị bắt tiếng Việt gọi là bắt cóc bỏ đĩa, cuộc biểu tình nào mình tham gia, bị bắt, rồi bắt xong, chính quyền Sài Gòn cũng phải thả ra, vì dư luận người ta đấu tranh, lên án đàn áp sinh viên.”
          http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2012/12/121211_tonthatlap_vn_music.shtml

      • hg says:

        Vinh An noi không sai, du tôi chang bao gio dông y voi bac Dove

      • Xôi Thịt says:

        Dân chủ bao hàm cả quyền được yêu ghét và bày tỏ thái độ.

        Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân chủ là chỉ ra và cô lập những tư tưởng, hành động xét thấy có hại cho xã hội.

      • D.N.L. says:

        Bác này cũng đôi khi khệnh khạng lên giọng thầy đời nhưng tôi ít khi
        muốn đôi co vì nghĩ đó là quyền của bác ta.
        Bác thử hỏi tại sao chế độ ông Diệm phải độc tài và ông cần nhất là
        yếu tố trung thành ở trong giai đoạn phải củng cố miền Nam cho thật
        vững mạnh thì mới chống cự nổi chiến tranh du kích của miền Bắc CS.
        Nếu mỗi miền tự do phát triển theo chế độ chính trị của mình thì có lẽ
        ông Diệm không cần gì phải đôc tài ! Ngay thời điểm này mà có anh
        vẩn mơ VN.phải độc tài,không cần dân chủ cơ đấy,dù…độc tài đã hết
        hạn từ lâu,khi dân trí VN.nay đã cao gấp vạn lần thời đó !
        Ông học giả đó chính là Noam Chomski nhưng những gì ông ta tuyên
        bố không phải là đúng 100% hay chân lý để buộc mọi người phải tin,
        trừ những người đồng điệu với ông ta.

        • VVX says:

          Có vẻ như Vĩnh An đang muốn thay thế vị trí của cụ Dove trong hang này. Loạt còn trong enrty này cho thấy VA không đọc và biết nhiều bằng Dove. Công lực gàn bứa cũng thua luôn. Nên tôi nhận xét là cụ Dove trong hang này là bất khả “thay thế”. 😆

        • Vĩnh An says:

          @D.N.L bác nhanh chân tìm được thiên đường dc hưởng sái tb cho mình. Còn dân Vn đang vất vả tìm kiếm nhưng chắc ko phải loại dc như của chế độ ô Diệm.

        • Vĩnh An says:

          @VVX : Bác chắc cũng là hoa kiều như ô Levinhhuy. Trong entry trước có động chạm. :lol:. Hẹn lúc khác trao đổi thêm. Bây giờ phải đi kiếm cơm, sorry.

      • levinhhuy says:

        Hoan nghênh Vĩnh An@ đã tiến một bước dài trên con đường dân chủ!

        Nhớ hơn tháng trước, khi recom papa Dove, bác còn dùng từ thằng này thằng nọ để gọi papa, đến nỗi tôi phải nhắc nhở; vậy mà nay bác đã đồng cảm, thấm nhuần dân chủ đến độ quay ngoắt sang công kích những ai khó chịu với lối lội ngược dòng bất cần phân biệt thị phi của papa.

        Cảm ơn bác đã khai trí cho tôi biết khái niệm về “dân chủ”, nhưng giá như bác đừng kết bằng cách xúc xiểm (vốn là sở trường của bác), thì sẽ thuyết phục hơn!

        • Vĩnh An says:

          Ông có nhầm tôi với ai ko, tôi chưa dùng từ thằng với bất kỳ ai

        • Vĩnh An says:

          “xúc xiểm (vốn là sở trường của bác)” ????? ai với ai ? tôi có cảm giác bác không giỏi tiếng Việt

        • Vĩnh An says:

          @Levinhhuy: Tôi nhớ không nhầm thì chính Levinhhuy là người gọi cụ Dove là Papa, xưng con và đòi nọc Papa ra đánh đòn khi không vừa lòng với quan điểm của cụ Dove. Vậy sao lại bôi sang tôi vậy 8). Cung cách còm của Ly rất kinh dị, “thấy mặt là phang liền”, bất kể abc, tôi vẫn còn nhớ 😆

        • levinhhuy says:

          Chuyện tôi nọc papa tôi ra đánh đòn là gia pháp của nhà tôi, bác hãy cứ xem tôi papa đáng ăn đòn không thôi. Cứ hễ trái tai gai mắt là bất kể papa hay ai, tôi nghĩ mình có quyền can thiệp.

          Tôi ít quan tâm đấn “cung cách còm”, mà chỉ chú ý sao cho đúng lý một tý. Tôi chẳng phải “thấy mặt là phang liền” đâu, mà là… canh me sẵn, chờ bác lộ tẩy là phang thẳng cánh; mong rằng cung cách đó sẽ giúp bác tiến xa trên sự nghiệp còm của mình! 😉

      • TNABS says:

        Ông Vĩnh An chưa phân biệt được giữa thiết chế chính trị của xã hội và mô hình Nhà nước tức là chế độ. Nên ông lấy hai thể chế Đệ I và Đệ II Cộng hòa ở miền Nam để quy chụp cho chế độ cụ Diệm và Ông Thiệu là độc tài. Các cụ đó có thể là độc tài, nhưng thiết chế Cộng hòa ở miền Nam ngày xưa là một thể chế Dân chủ và Tự Do.

        Điều tôi muốn nói ở comm phản biện với ông, là miền Nam đã đặt nền móng cho thể chế Cộng Hòa, là con đường hướng tới văn minh và dân chủ như đa số các nước trên thế giới đang thực hiện. Riêng ông lấy thí dụ về đàn áp biểu tình, bắt bớ đối lập… thì thưa ông, bất cứ quyền tự do nào mà vượt qua khuôn khổ được quy định của luật pháp, chính quyền đó phải có hành động ổn định xã hội ngay lập tức. . Ông muốn các tổ chức CS trá hình nằm trong các đợt biểu tình, các tổ chức chống đối phải được miền Nam để cho yên ổn, thì mới được cái danh là dân chủ ư?

        Cái hay của thể chế Công hòa ở miền Nam là lúc đó cả hai miền Nam Bắc đang chiến tranh nhưng dân chủ vẫn phát triển .Chính vì đã có dân chủ nên người miền Nam có quyền lập hội, có tự do ngôn luận, có quyền đi bầu cử, quyền đi biểu tình, tôn giáo được tự do phát triển và Tam quyền phân lập…là những điều mà Việt Nam Dân chủ cộng hòa ở miền Bắc có ghi vào Hiến pháp nhưng có thực hiện không vậy ông Vĩnh An?

        Tôi nhận thấy ông cũng đánh tráo khái niệm độc tài toàn trị với Dân chủ pháp quyền. Nên ông nghĩ rằng quân phiệt Nam Hàn ngày xưa là có hại cho đất nước của họ, hay là Mỹ cũng độc tài toàn trị. Hai điều này là khác nhau hoàn toàn. Chính chế độ độc tài phát triển của Pak Chung Hee đã tập trung nguồn lực xây dựng đất nước để Nam Hàn ngày nay vươn lên thành top ten ở Châu Á. Ông là nhân vật có vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Hàn Quốc.Còn nếu ông ta có đại tội với nhân dân Nam Hàn, chắc con gái ông đã không trúng cử TT Nam Hàn như hiện nay.
        Riêng nhận định về nước Mỹ cũng là độc tài toàn trị, tôi xin nhường cho ông Hiệu Minh trả lời thì chính xác hơn.

        Tôi nghĩ khác ông nhiều lắm. Một đất nước muốn phát triển hùng cường, thì điều đầu tiên là phải có một thể chế Cộng hòa, một chế độ tôn trọng dân chủ và dân quyền cơ bản cho công dân của mình. Phải có một chế độ Dân chủ, thì xã hội đó mới có đa nguyên chính trị, sự bình đẳng trước pháp luật, thủ tục tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước…vv và vv. Và tất cả những yếu tố này, là những điều tối kỵ với một chế độ toàn trị đó, thưa ông.

        Chỉ khi có Dân chủ thực sự, đất nước mới quy tụ được hiền tài để xây dựng và phát triển. Như Nhật bổn, như Singapour, như Thái Lan, như Úc đại lợi… và còn rất nhiều nước khác. Còn những nước theo dân chủ “nửa vời” như Nga, Venezuela… thì xin ông đừng lấy làm thí dụ với chúng tôi.

        • Vĩnh An says:

          1- “Riêng ông lấy thí dụ về đàn áp biểu tình, bắt bớ đối lập… thì thưa ông, bất cứ quyền tự do nào mà vượt qua khuôn khổ được quy định của luật pháp, chính quyền đó phải có hành động ổn định xã hội ngay lập tức”. “Chính chế độ độc tài phát triển của Pak Chung Hee đã tập trung nguồn lực xây dựng đất nước để Nam Hàn ngày nay vươn lên thành top ten ở Châu Á. Ông là nhân vật có vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Hàn Quốc” tôi tin chắc ô Ng Phú Trọng sẽ thích đoạn còm này của bác và sẽ triển khai cho cán bộ học tập theo
          2- Tôi phê phán cái “văn minh dân chủ” của VNCH không có nghĩa là tôi cổ súy cho khiếm khuyết của VNDCCH và chế độ hiện nay. Hãy đọc kĩ trước khi còm 1 cách có trách nhiệm 😆
          3- Philipin, Thái Lan, Indonesia, Bồ đào nha, Hy lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…là những nước có thiết chế dân chủ nhưng không phát triển

        • TNABS says:

          Ha ha ha….! Ông đem mấy nước Philipin, Thái Lan, Indonesia, Bồ đào nha, Hy lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…là định so với chuẩn mực dân chủ của nước nào? So với Mỹ chăng? Với Nga chăng? Nếu so với Việt Nam của cái đảng ta thì thật là buồn cười.
          Tôi không cần chứng minh với ông Vĩnh An là các nước đó đang phát triển như thế nào. Trên mạng có đầy.
          Do không có nền tảng về hiểu biết các khái niệm chính trị, nên ông đánh tráo khá nhiều thuật ngữ và nội hàm định nghĩa của thể chế dân chủ và độc tài. Lý luận của ông cũng giống như mấy tay giáo sư xã nghĩa định nghĩa về dân chủ tư sản và dân chủ có cái đuôi là định hướng XHCN vậy. Nếu ở các trang mạng khác, ông đã được khen là một DLV cao cấp!

          Ông chưa thoát ra khỏi định kiến bấy lâu của bản thân ông, thì làm sao mà bàn cách thoát Trung hay thoát Hán?

        • Vĩnh An says:

          Đọc a hiểu thành b, còm thành c. Chung qui cũng tại IQ cả . Thật không đáng để bàn.

  75. CD@ says:

    – vì com sỹ Dove là GS, nên xin đưa 1 vài son số như sau vể GS ( PGS) hiện nay của VN :
    + tử năm 1976 đến 2013, VN đã phong 10.453 ngươi ( 1.569 GS, 8.884 PGS)
    + tính đến 2012, tỷ lệ GS ( PGS) / số dân như sau : 1GS ( PGS)/ 20.000 dân, còn tỷ lê trên tổng số SV là : 1 GS( PGS)/ 560 SV.
    + Số GS( PGS) làm công tác giảng dậy chỉ chiếm 05% tổng số giảng viên ĐH. ( GS, PGS làm quan chức quản lý là chủ yếu !!!).
    + Mật độ GS ( PGS) : HN : 73,14%, SG : 10,84%, 61 tỉnh, TP còn lại : 15,99%.
    CON SỐ BIẾT NÓI, VÀ NÓI NHIÊU HƠN MỌI NGHỊ QUYẾT & LỞI CHÉM GIÓ !
    ———————————————
    – về kiên định của GS Dove ” c/s không phải là vấn đề…” xin chép kính tặng GS đoạn sau, của cựu ĐSVN tại Bejing, cựu thiếu tướng QĐNDVN ( do bác hồ ký phong- không phải tướng theo kiểu line productive- dây chuyền SX hàng loạt). :

    …”Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
    Từ sau thắng lợi năm 1975, trong lãnh đạo xuất hiện tư tưởng chủ quan duy ý chí, cho rằng từ nay trở đi “không có kẻ địch nào dám xâm phạm nước ta”, rồi chủ trương nhập tỉnh, nhập huyện đi lên “sản xuất lớn XHCN”, tuyên bố qua vài năm, nhà nhà sẽ có tivi, tủ lạnh… Kết quả không như ý muốn. Thêm vào đó lại chậm xóa bỏ bao cấp khiến sản xuất trì trệ, rồi cải tạo công thương nghiệp miền Nam, khiến kinh tế càng khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, nhân dân thiếu tin tưởng, nội bộ lãnh đạo cũng có vấn đề, lại bị Trung Quốc tấn công bất ngờ tháng 2/1979, uy tín của Đảng bắt đầu giảm.
    Đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng 5 sang nhiệm kỳ Đại hội 6, lãnh đạo đổi mới tư duy, xóa bỏ bao cấp, thực hiện “Khoán 10”, cởi trói cho nông dân. Kinh tế có chiều khá lên, nhân dân có hy vọng, uy tín của Đảng phần nào được phục hồi. Nhưng sau đó không lâu, Liên Xô tan rã, các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, nước ta lại gặp không ít khó khăn. Điều bất hạnh là cuối nhiệm kỳ Đại hội 6, trong cuộc hội đàm với Trung Quốc ở Thành Đô nhằm lập lại quan hệ bình thường giữa hai nước, phái đoàn ta đã chấp nhận sự áp đặt của Trung Quốc không được nhắc cuộc xâm lăng của họ tháng 2/1979 và phải gạt bỏ Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người đã sớm nhận ra những mưu đồ xấu xa của giới cầm quyền bá quyền bành trướng đối với nước ta, luôn cảnh giác đối với họ. Từ đó họ tiếp tục lấn lướt ta. Trong hiệp định biên giới đất liền họ ăn của ta mất nửa thác Bản Giốc, và nhiều đất đai trong đàm phán về vịnh Bắc Bộ, họ không chịu chấp nhận hiệp ước Pháp – Thanh do lịch sử để lại, đòi chia lại, lại ăn hơn của ta nhiều km2 trên vịnh.
    Nhiệm kỳ của Tổng bí thư Đỗ Mười cũng không có gì khởi sắc, đồng thời tham nhũng phát triển kể cả ở cấp cao đến nỗi phát biểu trong một hội nghị, nguyên TBT Nguyễn Văn Linh đã nói: “dột từ nóc dột xuống”. Thêm vào đó, có vụ TBT Đỗ Mười nhận 1 triệu đô la do chính phủ Hàn Quốc tặng trong dịp ông sang thăm nước này, không nộp ngân sách, dư luận xầm xì, ảnh hưởng đến tín nhiệm với Đảng.
    Được Trung ương giao trọng trách, TBT Lê Khả Phiêu chủ trương kiên quyết chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng, nhân dân trông chờ, nhưng chạm đến những quan chức “có vấn đề”, lại chủ trương bỏ chức cố vấn, nên bị những người mất quyền lợi phản ứng, chỉ mới nửa nhiệm kỳ đã bị nhóm cố vấn do Lê Đức Anh chủ trì lật đổ. Ông còn bị dư luận xì xèo vì cho là đã bán đất của Tổ Quốc trong đàm phán biên giới.
    Từ đại hội Đảng IX, TBT Nông Đức Mạnh nắm quyền lãnh đạo đến nay, Trung Quốc càng lấn át, chi phối mạnh hơn, can thiệp vào nhân sự nội bộ ta, mua rừng, mua đất, vào khai thác bauxite Tây Nguyên, làm nhiều việc phá hoại kinh tế ta, liên tiếp hành động ngang ngược ở biển Đông, đưa hàng vạn người Trung Quốc rải khắp nước ta, cố tình ép ta đi vào quỹ đạo của họ.
    Thêm nữa, qua hoạt động của TBT Nông Đức Mạnh bộc lộ trình độ yếu kém, nhân dân chế giễu gọi là ông “cây gì, con gì”, đã thế ông lại có thái độ áp đặt. Nhiều khiếu nại, tố cáo không đưa ra Trung ương thảo luận, hoặc thảo luận nửa vời rồi “khoanh lại”, nhiều kiến nghị tâm huyết của cán bộ lão thành cách mạng, trí thức và tướng lĩnh yêu nước bị xếp xó. Uy tín của Đảng bị giảm sút.
    Đến nhiệm kỳ thứ 2 của TBT Nông Đức Mạnh đồng thời với ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng, đất nước còn xấu đi thậm tệ.
    Tham nhũng tràn lan, kinh tế sa sút, hàng vạn doanh nghiệp phá sản, đạo đức, văn hoá xuống thấp, tệ nạn xã hội phát triển, lệ thuộc chưa thoát.
    Về Đảng, một bộ phận không nhỏ đảng viên, kể cả một số đảng viên cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có nghĩa là Đảng cũng suy thoái, không còn như giai đoạn trước kia.
    Chưa bao giờ thấy nhiều cấm, nhiều tăng như hiện nay.
    Cấm công nhân đình công tự phát, cấm biểu tình, cấm tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, cấm phản biện, cấm tụ tập đông người, cấm khiếu kiện tập thể, cấm đảng viên cùng ký khiếu kiện với dân dù quyền lợi cũng bị xâm phạm như dân, cấm đảng viên ứng cử tự do đại biểu quốc hội, không cho người quá 60 tuổi được ứng cử đại biểu Quốc hội (vi phạm hiến pháp), hạn chế công dân ngoài Đảng chỉ được 15% trong Quốc hội, hóa ra là Đảng hội, không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện của toàn dân nữa.
    Tăng viện phí, tăng học phí, tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu, tăng đóng góp, tăng lấy đất của nông dân đưa cho nhà đầu tư địa ốc xây chung cư cao tầng quá nhiều, thừa ế, tăng thất nghiệp do xí nghiệp phá sản và dân cày mất đất, tăng thất thoát tiền của nhà nước, tăng nợ xấu ngân hàng, tăng nợ nước ngoài, tăng lạm phát, tiền mất giá thảm hại, mớ rau, con cá đắt đỏ, đời sống đa số dân chật vật.
    Sau hội nghị Trung ương 6, mọi người thất vọng, mất hết lòng tin, uy tín của Đảng xuống thấp hơn bao giờ hết.
    Nếu tình hình chính trị xã hội như trên cứ kéo dài, tham nhũng, chuyên quyền, độc đoán cứ tiếp diễn thì đến một lúc nào đó dân bức xúc đến cực độ, tức nước vỡ bờ, khắp nơi bùng nổ thì bộ máy đàn áp hung ác rất to cũng không ngăn nổi.
    Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung, tăng cường quốc phòng, vũ trang, giáo dục phát huy truyền thống dũng cảm kiên cường của lực lượng vũ trang. Có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền để đưa đất nước tiến lên, tránh được nguy cơ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán”
    ——————————————
    – thưa GS Dove, thiếu tướng NTV còn là UVTW 1 thời- tuy tuổi cao, nhưng còn khỏe và rất minh mẫn…, GS Dove thì kiến thức bao la, cao siêu, xin chớ viển vông vể “cộng sản đang như con cá ngúc ngắc trong ao cạn”, và đừng giống đám quân lính đi giữa sa mạc bị đám cẩm đầu lừa dối về “rừng mơ” ở phía trước !

    • Dove says:

      “Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung,”

      Về chuyện này thì Dove nhất trí hoàn toàn với cụ Vĩnh. Thậm chí còn đòi trả tư tưởng HCM cho nhân dân để loại bỏ tàn dư đã trở nên phản động Stalinist và Maoist.

  76. Dân gian says:

    Bác Dove học hành ở Liên Xô về. Chân lý của bác ấy là những gì thuộc về nước Nga và xô viết.
    Bác cả Trọng cũng học hành ở Liên xô về. Lại còn là tiến sĩ ngành xây dựng đảng (cộng sản).
    Bác Dove còn không thể thoát ‘chính ta’ được thì bác Cả sẽ ra sao? Chắc đến lúc bác ấy đi gặp thần tượng của bác ấy là Các-mác, Lê-nin, Hồ Chí Minh bác ấy cũng không thể tự diễn biến được.

    Thực tiễn cuộc sống đập vào não ta và mọi người đều có thể nhận thức lại, các bác cũng như mọi người, biết rõ mọi thứ hơn so với thời trẻ, thời bị nhồi kiến thức một chiều nhưng sao họ không thể tự diễn biến? Thật kỳ lạ? Mong ai đó học môn tâm lý học giải thích hộ.

    Cái không thể tự diễn biến của một người như bác Dove ít ảnh hưởng, có chăng chỉ làm cho bác ấy nhận mình mãi vẫn là dân nghèo Nghĩa Đô (nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ bác ấy cho con đi học ở Mỹ chứ không phải ở Nga, thông tin này ở ngay trong hang Cua, không biết có đúng vậy không?). Còn với bác Cả Trọng, cái sự ảnh hưởng vì không dám tự diễn biến nó khủng khiếp, nặng nề đến như thế nào? Đó là hậu quả đối với cả dân tộc, 90 triệu con người, là thời gian có thể là hàng chục hay hàng trăm năm.

    Vẫn mong cho bác ấy khỏe nhưng cũng mong cho bác ấy đừng tham quyền cố vị nữa. Câu chuyện làm phúc phải tội chắc bác ấy cũng biết chứ nhỉ nếu bác ấy nghĩ rằng cương vị mà bác ấy đang nắm giữ là làm phúc cho dân Việt Nam?

    Lạy Trời, lạy Phật, lạy Chúa, lạy Thánh….! Mong bác ấy thay đổi tư tưởng!

  77. TM says:

    Tôi rất tâm đắc bài này của bác HM. Bác viết cho còm sỹ Dove nhưng cũng nói với rất nhiều người khác đang còn thiết tha “mến chúa (XHCN)” như bác Dove. Bác HM cũng nói cho chính mình, và nói cho nhiều người khác, tuy sinh ra và lớn lên trong cái nôi XHCN, nhưng ngày nay đã đi một ngày đàng học một sàng khôn và đang quay lại “chối chúa (XHCN)”.

    Con người là sản phẩm của môi trường và xã hội, khó có thể kháng cự lại hay vượt qua. Không biết nếu bác HM sinh ra trong cung vua phủ chúa, được cấp bìa B bìa C, và chỉ sống và phục vụ tại VN, thì có cái nhìn như ngày nay không? Và không biết nếu bác Dove có dịp sang các nước tư bản sống và công tác một thời gian dài thì có thay đổi cái nhìn, hay vẫn khăng khăng yêu nước là yêu XHCN?

    Tôi mong bài này sẽ được bác Dove phản hồi nghiêm túc và trải lòng chân thành như chính tác giả Hiệu Minh đã trải lòng, thay vì bông đùa bỡn cợt, sử dụng logic nhập nhằng, dẫn chứng phiến diện, sai lệch, hay một chiều như bác từng rất xuất sắc trong những còm từ trước đến nay. Một người trí thức phải luôn hoài nghi, xét đoán, đi sát với thực tế khách quan để không ngừng thẩm định hướng đi của mình, và không ngần ngại vứt bỏ tiên kiến một khi niềm tin ban đầu không được chứng minh trong thực tế. Một cán bộ CS chưa học hết cấp 1 cấp 2 mà mù quáng trung thành với CNCS thì còn hiểu được, một trí thức cao cấp dày công nghiên cứu khoa học mà vẫn mù quáng thì phải nghĩ như thế nào?

    Điều khiến cho tôi bi quan cho tương lai VN là ngày nay hầu như ai cũng biết chủ nghĩa Mác Lê chỉ gây ra di hại cho đất nước, nhưng người biết thì không có quyền hành động, còn người có quyền thì không muốn biết.

    • Hoàng cương says:

      Tôi lấy “ví dụ” sinh động thực tế và khách quan ; Ta đi chợ có 2 cửa hàng , 1 bán đồ XHCN ,1 bán đồ TBCN .
      Ta phát hiện người có thu nhập ,hiểu biết sẽ chọn ? người ngèo dân trí thấp chọn hàng nào ?

      Hiên nay mỗi gia đình VN ưa chuộng … ? tại sao ?

      Theo tuyên truyền đường lối ” Cả vú lấp miệng em ” là thế yếu .

    • danbanbao says:

      Ké bác chút.
      …Và nếu bác DOVE cũng vào Sài Gòn như bác ns Trần Tiến :”…Sau 30-4, vào đây, trong ba năm đầu, tớ đọc hơn 200 cuốn sách chọn lọc, sách của một thế giới khác với thế giới nuôi dạy tớ, và có cảm giác chính tớ được giải phóng….”(fb Osin HuyDuc -May 4 )

  78. Mrs. Méo says:

    Nói chuyện này mới nhớ tới tích” Những vì sao của đất nước”. Chả là khoá 9 học viện KTQS đi nước ngoài, học tiếng Nga có học từ Почему – Vì sao. Đến khi anh đại trưởng tập hơpự anh em phổ biến cũng thích dùng chút tiếng Nga nên mới có phát biểu: Các đồng chí là các Почему của đất nước ( là các vì sao của đất nước).

  79. Gloomy 1721979 says:

    Việc đầu tiên em xin cảm ơn thầy Cua đã nhắc lại những kỉ niệm thời ” thổ tả ” . Nhưng thực sự lúc bấy giờ ít người hiểu được đó là thời ” thổ tả ” bởi mọi người còn đang say sưa với lời thủ dâm tâm hồn của ông cụ : Ta tự hào là một nước nhỏ mà đã đánh thắng 2 đế quốc lớn . Đó là Pháp và Mỹ !
    Em nhớ lắm hồi đó em có đặt câu hỏi cho cha em : Mình thắng 2 đế quốc lớn hả bố ? Bố em hỏi : Thế con nhìn trên người chú bộ đội có cái gì là của VN không , ngoài xác người ? Đến cài kim còn chẳng làm nổi nữa thì đòi thắng ai ! Rồi ông nói tiếp : Thắng để làm gì ? Để toàn dân ăn bobo , chia nhau từng viên bi , cái nan hoa , hay chiếc săm , chiếc lốp xe đạp ?
    Nói chung ông cụ và cái đảng cs VN đã làm hỏng đất nước này , dân tộc này thật rồi .
    Nay sau 40 năm còn rơi rớt lại những con người như thầy Dove thật sự chẳng phải thầy là con người ngu dốt hay bảo thủ vì nếu như thế thì thầy chẳng bao giờ cho con gái đi du học bên Mỹ . Thầy nói vậy chẳng qua thầy sợ mất cái sổ hưu , mất cái chức danh gs hay ts gì đó .
    Em lại nhớ ngày trước ở VN mình có một câu nói rất quen thuộc : Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng một khẩu đại bác ! Có nhiều cách giải thích câu nói này như em luôn cho rằng đó chỉ là luận điệu muốn che dấu quá khứ với những sai lầm chết người của những nhà độc tài . Háy nhìn thẳng vào quá khứ để tương lai không phạm những sai lầm tương tự . Minh chứng hùng hồn nhất trong thời điểm này là công hàm của ông TT Cu .
    Các tiền bối bán lúa non , mang lãnh thổ đi cầm cố nay để lại bao rắc rối cho hậu duệ !

  80. Hiệu Minh says:

    Breaking News: Chị Kim Dung/Kỳ Duyên đang thăm Boston (MA – Hoa Kỳ). Bác Phùng Nhân đóng góp 100$ cho Nhịp cầu Hoàng Sa thì Cua sẽ lộ số điện thoại 🙂

    • PVNhân says:

      Cụ Cua lại đùa! Welcome KD. Boston là thành phố nổi tiếng với Harvard, KD nên ghé thăm sân vận động mái che thiết kế đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thư viện với khoảng 13 triệu đầu sách. Rất nên đến Thư Viện Kenedy để thấy sự trân trọng của người Mỹ bảo vệ di sản lịch sử. Sau cùng chúc vui. Nice Trip!! Nếu phone sẽ rất vui- PVN

    • NôngDân says:

      + Bên trang của Tép, thấy có thông báo lấp lửng “Phải xa Hà Nội ít ngày. …. Xin cảm ơn bạn đọc gần xa, các CTV, các đồng nghiệp thân thiết và iu quý đã luôn chia sẻ, ủng hộ, nâng đỡ. Hẹn gặp lại”. Thấy lo lo, tưởng Tép phải vào Viện chữa đau lưng. Bây giờ thấy Tổng Cua thông báo Tép đang thăm Boston, mới thấy đúng là Nông dân đã “lo bò trắng răng”!.
      + Tổng Cua cứ lộ số điện thoại đi!, Nông dân sẽ gọi, và “buôn dưa lê” một tiếng.đã ” ăn chơi kể gì tốn kém”!!!.

  81. Kichbu says:

    Nhiều chi tiết bác nhắc làm Kichbu bồi hồi nhớ lại những năm tháng ở Hà Nội sau 1975. Có một chi tiết chắc bác không đi sâu vào. Tiện đây Kichbu xin nhắc lại. Chuyện là đối diện cổng trường ĐHSP Hà Nội thời đó có Cửa hàng ăn uống thường bán bia kèm phở. Cánh buôn bán phân cũng thường dừng lại đó bia bọt và trao đổi. Kichbu tận mắt nhìn thấy một người thọc que vào sọt phân rút lên đưa lên mủi ngửi. Bảo mẹ nó, toàn bùn. Đến phân mà còn dỗm thì nói gì đến chuyện to tát khác nữa. Kichbu xin không kết luận gì…

    • Hiệu Minh says:

      Làng Liễu Giai của Viện Tin học chuyên trồng hoa, rau mầu. Hoa thược dược và lay dơn rất thích phân tươi, vì thế cái nhà vệ sinh công cộng của Viện lúc nào cũng có người túc trực.

      Tôi từng viết, cán bộ khoa học ngồi bạn chuyện xoay chuyển thế giới, đưa người lên mặt trăng trong chiều tà khi chó sủa, gà gáy và phân tươi bay nồng nàn khắp ngõ. 😛

      • Tranhung says:

        Viện Tin học của anh Phan Đình Diệu ở Đồi Thông thuộc làng Đại Yên

  82. Dư lợn viên says:

    Ông Trường Chinh là một trong số rất ít là ông tổ của CS Việt Nam, đặc biệt hơn nữa là, ông ấy đặc chất Tàu. Con trai của ông là ông Trần Xuân Bách, chắc những người như tay Dove không thể không biết.

    Ông Cù Huy Cận, Thi sỹ, Bộ trưởng có con trai Cù Huy Hà Vũ bị CSVN cho ngồi tù, rồi trục xuất sang tận Mỹ.

    Ông Nguyễn Hữu Khiếu, cấp hàm Bộ trưởng, có con trai Nguyễn Hữu Vinh-Ba Sàm hiện đang ngồi trong trại giam để ra tòa.

    Và còn nhiều nữa.
    Những người ấy thật đáng kính trọng.

    Còn, “loại” như Dove thì cũng không ít. Hôm nay qua HM tôi mới biết Dove này là ai, nhưng từ khi đọc các còm của hắn ta, tôi đã nhiều lần định chửi, xin lỗi, chửi theo đúng nghĩa đen. Nhưng rồi lại nghĩ lại, loại này nhiều, nhiều lắm, chấp làm gì. Riêng dư luận viên của Hà Nội đã là hàng ngàn!

    Dù là con tướng, hay con đại tướng, cũng chả có gì ghê gớm, PMU18 cũng con tướng đấy. Con tướng cũng tướng, cho đến lúc này, Tàu cho hàng đàn tàu gây hấn biển Đông đối với Việt Nam, mà vẫn sợ Tàu, run cầm cập.

    • Hiệu Minh says:

      Bác viết thế này DLV người ta cười cho. Cụ Trường Chinh có tên là Đặng Xuân Khu, làm sao cụ Trần Xuân Bách là con trai được. Các bạn xem lại trước khi còm.

      • CD@ says:

        – ngưởi con trai trưởng của ô. Trường Chinh, là Đặng xuân Kỳ. chỉ làm tới chức viện trường viên triết học, thuộc UBKHXH VN ( tiền thân Viện HLKHXHVN ngày nay). ô.này cũng không thê đưa vào TW, vì thời điểm đó,các “cụ” rất ngán ngại và sợ điểu tiếng vể việc “sắp xếp con cháu”, không như thời bây giờ, thỏa hiệp với nhau : con anh, con tôi…2 ta đểu “ngổi ghế”,để huề cả …tập thể !!! ( vỉ giá đất HC cao, nên không muốn kể thêm ví dụ vể con cháu các ô. lớn để chỉ có thê lên đến chức thứ trưởng và k thể trở thành UVTW…).

      • Ha Thach says:

        Bác Hiệu Minh ơi, vẫn có thể mà; Ví dụ:
        Ông nội cháu là Nguyễn Sinh Sắc đẻ ra bác cháu là Hồ Chí Minh.
        Còn cháu lại mang “tính” người khác!

  83. tào văn lao says:

    Trích:
    “Anh và tôi đã sống qua những ngày đói khát ở Nghĩa Đô, dù anh có bìa C hay B gì đó, còn tôi có bìa 3 lạng thịt, 13kg gạo, vài miếng đậu phụ, vài cái tem cho mấy mớ rau cho cả tháng, 2m2 vải cho cả năm “cho quần đùi được quần đùi, cho may ô mới được phần may ô”.

    Nhà vệ sinh chung cạnh đồng lúa Nghĩa Đô, bên dưới thông thống do người Cổ Nhuế hàng ngày vào cào và lấy phân tươi bón cho ruộng rau muống xanh mát, ngọt lừ cung cấp cho cả thành phố. Người ngồi trên cứ việc thải xuống, người ngó từ dưới lên tiếp tục xúc và đưa vào đôi thùng đã đầy ắp những thứ mà mà chó cũng chịu vì còn đâu dinh dưỡng bởi input là rau, cơm, bo bo.”
    Hết trích

    Cụ Tổng Cua lâu ngày nên quên, chứ tiêu chuẩn của cụ là bìa E, có 5 lạng thịt lận 🙂 với 5m2 vải.

    Nói chung, cán bộ các cụ sống ở Hà lội nên tiêu chuẩn còn khá hơn cán bộ ở các địa phương khác, ví dụ, nếu bo bo thì được chế biến thành mì sợi, cũng ngon chán; thỉnh thoảng còn mua vài thứ công nghệ phẩm giá cao (nhưng rẻ hơn thị trường). Các nơi khác mới ăn bo bo nguyên hạt, input thế nào thì output thế ấy, kiểu như “cà phê chồn” nhưng “bo bo người” không có giá! 😦

    Việc dùng phân bắc (tươi) để bón, tưới cho rau thì có lẽ giờ vẫn còn, chí ít là ở vùng quê miền bắc! (Nội thành Hà lội chắc hết rồi vì nhà nhà làm hố xí tự hoại lấy đâu ra phân để cào?)

    • Hiệu Minh says:

      Cụ lại hay quên, tiêu chuẩn 8 lạng, nhưng thực tế mua đựợc 2 lạng là may. Tính đoạn mang về cho vào nồi chứ. Xếp hàng gần tới nơi thì cửa hàng sập cửa, hết thịt, đậu 🙂

      Vải 5 mét, nhưng cửa hàng đâu đủ 5 m.

    • Dương Quốc Ấn says:

      Hình như thịt giảm còn 3 lạng, vải giảm còn 4m nhưng cho 2 năm. Tuy nhiên, có tem phiếu nhưng đôi khi cũng khó mua được lắm, nên có chuyện (chắc là đùa cho vui thôi) có nhà dồn tem phiếu thịt để giỗ bố, nhưng đến ngày giỗ không mua được đành đặt tem phiếu lên cúng.

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ có lần đi đong gạo bằng sổ. Cái sổ bỏ trong cái bị cói, những năm 1975-1980 có mốt bị cói từ SG mang ra. Mình qua chợ Tam Đa mua được hai lạng thịt bèo nhèo, cô hàng thịt gói vào tờ báo Nhân Dân, mình cho vào túi, để cạnh cái sổ gạo.

      Đến cửa hàng gạo ở Quan Thánh, xếp hàng mãi mới đến lượt. Cô bé, ít hơn mình cỡ chục tuổi, hỏi sổ gạo đâu. Dạ đây ạ. Đưa sổ gạo thì cô ấy vứt toẹt vào mặt mình, Này, vợ hành kinh thì đừng để băng đã dùng cạnh sổ gạo nhé.

      Mình bảo, dạ em chưa có vợ ạ. Chưa vợ sao lại có máu ở sổ gạo. Mình vội vàng giơ miếng thịt đã héo tàn. Cô ấy nhăn mặt nhưng cũng phải chịu. Nhà khoa học đôi khi cũng thông minh đột xuất.

      Bà chủ cửa hàng nghe loáng thoáng, tay Cua này 13 kg gạo, trông mặt mũi thế này chắc có học nhưng nghèo lõ đít, lẽ ra 13 kg phải mua làm 2 lượt, một lượt 5kg, lượt sau 8 kg vì cửa hàng không đủ gạo để bán, nên phải nhỏ giọt cho dân. Bà liền nói với cô bé bán hàng, thôi ưu tiên cho anh ấy, bán luôn 13kg. Bà còn ký vào sổ, được quyền mua 13kg một lần.

      Mình cứ nhớ mãi bà đó, và sau này nghĩ, có khi bà có con gái xinh mà mình không biết 😛

      • Thanh Tam says:

        Đây là kỷ niệm vui của Tổng Cua về sổ gạo,tôi cứ nghĩ đến cái sổ gạo là buồn chảy nước mắt.Mình đi xếp hàng mua gạo từ 4-5 giờ sáng,nhưng đến gần trưa mới chen được vào,lúc mang gạo về thì cúc áo đứt không cái nào…

    • thongreo00 says:

      Các bác kể chuyện tem phiếu vui quá làm em nhớ đến chuyện chia bột ngọt. Số là cả lớp em, khoảng 20 đứa, được phân phối nửa gói bột ngọt. Thằng lớp phó đời sống (phụ trách cơm áo gạo tiền) bèn đổ nửa gói bột ngọt ra một tờ báo, san ra đều thành hình chữ nhật, rồi lấy cái que tăm vẽ ra thành 20 ô. Mỗi cậu được vét ra một ô, được gần muỗng cà phê. Xem ra cũng công bằng ra phết! Không thấy đứa nào than phiền. 🙂

      Bột giặt thì không phải kẻ ô, vì mỗi đứa được hẳn nửa gói Viso. 🙂

    • D.N.L. says:

      Nghe các bác kể thời bị khổ mà thông cảm với nỗi bất hạnh của các bác còn
      “trầy da tróc vảy” hơn dân miền Nam sau 1975 qúa nhiều.
      Qua đó mới thấy lời Khổng Tử nói thật là thấm thía “hà chính ư mãnh hổ”,ngặt
      nổi là dân đen biết thế mà bất lực không thể làm gì được vì tổ chức nhà nước
      không những qúa dày đặc mà còn rất tinh vi với “quyền lực mềm” (những lời mỵ
      dân có cánh và biện pháp…thắng lợi tinh thần kiểu AQ.) kết hợp với “quyền lực
      cứng” (bạo lực chuyên chính vô sản) !
      Nhớ những năm 1978-1980,tôi phải thức dậy sớm ra cửa hàng chất đốt “thanh
      niên” hay cửa hàng “làm theo lời bác dạy” mà xếp hàng mua trấu (vỏ lúa) và vụn
      gổ cưa về nhóm lửa đốt thay củi để nấu ăn,chứ không phải bếp dầu hay ga ! Mỗi
      lần nhóm lửa thì khói bay mù mịt,làm cay mắt và sặc mũi,nhất là hít phải khói ! May
      là chưa thấy bị ung thư phổi nhưng… biết ra sao ngày mai ?
      Còn cảnh tượng ở trường thì thầy cô giáo mỗi người xách một bao vải hay giấy,kẻ
      thì đứng xớ rớ,kẻ thì loay hoay chia chút thịt,tí cá,mớ rau…mang về nhà nấu ăn !
      Hình ảnh người thầy trông rất tầm thường đến thảm hại,không như trước kia,giới
      này ăn trắng mặc trơn,phong lưu qúy phái mà học sinh thường mơ ước !

    • chinook says:

      Nghe các Bác đề cập tới tiêu chuẩn 13 tôi cũng nhơ đến thời đuọc nhà nước chiếu cố.

      Chúng tôi cũng được huởng chế đọ 13 , nhưng …”dất nước mới được giải phóng, đương phải giải quyết những khó khăn do….”nên 13 kg lương thực của chúng tôi hầu hết chỉ là gạo mốc, khoai sùng và bo bo…

      Đây là dịp đầu tiên và tôi thấy cảnh người chết đói.

  84. Mongun says:

    Có một bức thư gửi “Cụ Dove” của các nguyên, cựu bê Dân Luận rất hay. Thư có đoạn:
    “Mong đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tỉnh táo để thoát khỏi sự ám ảnh và lệ thuộc vào Trung Quốc, nắm bắt thời cơ thuận lợi hiện nay khi chúng ta đang có sự ủng hộ của quốc tế để cùng các đồng chí lãnh đạo khác đưa ra được giải pháp ngăn chặn được hành vi xâm phạm chủ quyền Biển Đông Việt Nam của Trung Quốc, góp phần giữ được hòa bình, ổn định ở khu vực. Làm được như vậy thì dân mới tin Đảng và bản thân đồng chí Tổng Bí Thư mới lấy lại được niềm tin của Đảng và Nhân Dân. Không làm được điều đó thì đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là tội đồ của dân tộc, mang ô nhục suốt đời!
    http://www.danluan.org/tin-tuc/20140614/thu-ngo-gui-cac-dc-lanh-dao-dang-nha-nuoc-cac-uvtw-khoa-xi-ve-vu-gian-khoan-981-cua

  85. NGUYỄN VĂN says:

    Đọc bài của HM,viết về thời bao cấp,xúc động quá.Nhiều điều khó quên,nhiều chuyện đáng nhớ về CNXH.
    Câu chuyện chính trị thời ấy:Dao phát và dao cạo dài
    Năm 1970,tôi ra HN,học ĐH .Hồi đó,đất nước nghèo lắm,thiếu đủ thứ.Các loại sách ,đều được trường in,giấy đen và nhăn nheo,in kiểu gì mà chữ lòe nhòe ,không dấu,vừa đọc vừa suy luận.
    Một lần học chính trị,một tổ 8 đứa ,được phát hai quyển sách,tôi ,tổ trưởng ,được ưu tiên một quyển
    Trang đầu,chính giữa trang,in dòng chữ: Dao phat va dao cao dai
    Thầy giáo:dao phát là gì,dao phát là loại dao dài ,dùng để chặt cây .Người dân tộc gọi là dao quắm,phát nương rẫy thì tuyệt vời,người miền Trung gọi là rựa,miền Nam gọi là phảng.Dao cạo,có hai loại,dao cạo ngắn và dao cạo dài.Dao cạo dài rất thông dụng,dùng để cạo tóc, râu và cạo nhiều thứ
    Tôi mở trang thứ hai ,nguyên văn như thế này
    Dao phat:chua ro ai la nguoi dau tien truyen dao nay vao VN,chi biet rang dao nay da co tu the ky thu 6,rat thinh hanh o the ky 12-13,nhu mot quoc dao
    Dao Cao dai:O Tay ninh,mien Nam; do giao chu Huynh Phu So sang lap…
    Thầy giáo:nhầm rồi ,nhầm to rồi các em ơi.Đạo phật và đạo cao đài
    Sau này ,có dịp gặp nhau ,chúng tôi thường ôn lại .Nhầm rồi ,nhầm to rồi đảng ơi

    • vt says:

      @nguyenvan : đạo Cao đài ở Tây ninh do một nhóm nhân sĩ, nghiệp chủ Nam bộ lập nên . Giáo chủ là ngài Phạm Công Tắc Phật giáo Hòa hảo ở An goiang , giáo chủ là đức thầy Huỳnh Phú Sổ

      • TNABS says:

        Giáo chủ khai sáng đạo Cao Đài là ngài đốc phủ Ngô Văn Chiêu. Còn ngài Phạm Công Tắc có danh vị trong Đạo là Hộ Pháp.

    • PVNhân says:

      * Bài viết không dấu, một loại khôi hài đen rất khó tin nhưng có thật, đủ hiểu trình độ giáo sư xhcn: Đại khái như sau:
      -Co nhieu loai dao: dao phat, dao cao dai, dao thien chua…
      – Có người bỏ dấu như sau: có nhiều loại dao: dao phát. dao cạo dái, dao thiến chưa.
      – Thật ra đó là: có nhiều loại đạo: đạo phật, đạo cao đài, đạo thiên chúa

  86. Luong Thien says:

    Thời khắc này những ai có một chút hiểu biết và thông tin cũng đều trăn trở cho dân tộc cho đất nước, chứ nói chi là những trí thức. Nhưng cũng không ít những trí thức vẫn còn mê muội với CNXH, một chủ nghĩa quá viễn vong. Mơ tưởng CNCS toàn thế giới không tưởng, không khác thế giới đại đồng trong Phật giáo. Con người làm sao hết lòng tham, không cần đến pháp luật để làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu?
    Trước tình hình đất nước suy vong, bị kẻ anh em ngoại bang xâm chiếm, người dân khổ cực, lòng dân không còn tin ở sự lãng đạo của đảng CS. Nhưng phải làm gì để giúp cho nước cho dân lúc này quá khó khăn, con đường lao lý chờ chực. Với những bài viết, những ý kiến trong lúc này cũng vô cùng quí giá, để truyền thêm hiểu biết và sức mạnh cho quần chúng để chờ mong thời cơ thuận lợi, chờ đợi bước ngoặc lịch sử để đất nước phát triển như những nước tự do trên thế giới, nhân dân được hưởng những quyền tối thiểu như nhân dân các nước phát triển trên thề giới.

  87. Minh Thu says:

    Nhìn VKHVN mà nhớ quá, tuổi trẻ của mình trôi qua ở đây. Nhớ ngày nào bước chân vào viện, các kỹ sư tôt nghiệp ở Nga, Đúc, Ba Lan, Rumani…về, trông cứ sáng rực. Hội thảo KH các anh cứ trích dẫn Bak ka nốp nói thế này, Xa li sep nói thế kia, khiến cho mình ù cả tai, hoa cả mắt. Ngày ngày gù lưng toét mắt dịch sách chuyên môn cố theo kịp anh em. Thế rồi Đông Âu sụp đổ, các tiến sỹ đổ sang Châu Âu đi buôn, có người vĩnh viễn ko về, người trở về trắng tay sau khủng hoảng kinh tế ở Nga. Cơ quan chuyển sang kinh tế thị trường, chạy đề tài, chạy ra ngoài làm thêm, Viện mở thêm công ty, người người tìm kế mưu sinh, người ko làm gì thêm được thở dài, uống trà chém gió qua ngày.
    Bức tranh của Viện đến nay ko thay đổi gì nhiều.
    Mô hình Viện Hàn lâm KH do Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu thiết kế đã ko được như mong đợi.

    Trong khi đó Kinh tế phương Tây phát triển như vũ bão. Người Việt được đi du học, thực tập, làm việc, du lịch khắp nơi, mở to mắt để nhìn mô hình XH dân chủ đã tiến nhanh như thế nào. Thực tiễn lù lù như vậy sao có thể bịt tai, che mắt để bám theo CNCS lơ mơ vớ vẩn đẩy lùi PTXH. Tuần trước em vừa du lịch qua Hungary được biết cờ búa liềm bị cấm xuất hiện ở nước này như đối với các biểu tượng phát xít. Đất nước xinh đẹp này muốn theo phương Tây từ năm 1957 mà bị Liên xô kìm kẹp hơn 20 năm miễn cưỡng theo CNXH, theo liên minh châu Âu, họ thấy kinh sợ quá khứ mà vài nước còn đang cố bám. Các nước theo CNXH lộ rõ nhược điểm, yếu kém so với TBCN. Mọi người đều đã rõ. Nước Nga lập lờ ko còn là hình ảnh sống mãi trong tim người Việt nữa, việc bắt tay với Trung Quốc là giọt nước tràn ly rồi, luyến tiếc gì nữa. Những ai ko thấy hoặc bảo thủ quá mức, hoặc thuộc nhóm lợi ích, hoăc yêu CN Mác Lê đến mức hoang tưởng, lẩm cẩm.

    Em xin lỗi các bác được nói ý nghĩ thật của mình sau khi đọc bài này của anh Hiệu Minh. Vừa nhớ lại thời tuổi trẻ ” bi thương”, non dại, vừa đau cho bản thân mình và người Viêt Nam ko được sống như lời tuyên ngôn của bác Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ :”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời hay ý đẹp này còn xa xỉ lắm với người Việt Nam.
    Lâu ko còm, hôm nay làm một hơi, câu có lủng củng, mong các bác bỏ qua.

  88. Bich Ngoc says:

    Tôi rất thích bài viết này của anh. Có lẽ vì được sinh ra cùng thời, và cũng lớn lên cùng thời bao cấp khốn khó, và cũng có những nhận thức giống như anh, tôi cảm nhận được sâu sắc những điều anh viết. Thật cảm ơn anh rất nhiều!

  89. Một người bạn says:

    “Đảng không thể vượt qua được cái bóng của chính mình khi bước đi quay lung lại phía mặt trời”! (Nguyễn Trung – Thời cơ vàng)

    Không ai ngăn cản được anh Dove hoài niệm về dĩ vãng. “Tôi Tư duy, nên tôi Tồn tại”, René Descartes đã nói vậy. Nhưng tư duy không chỉ gồm những suy tưởng hoài niệm, và hoài niệm ở trường hợp anh Dove cũng không có nghĩa là nên đặt chân bước lại về phía quá khứ đó, tệ hơn nữa là cố lôi kéo những người khác cùng đi với mình trong khi thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trong cảnh tranh tối tranh sáng ngược với phía mặt trời đó, ngoài những hoài niệm về quá khứ của anh và một số người khác, còn tồn tại và đang hiện hữu cả những âm mưu dàn xếp, những bắt tay không minh bạch giữa những nhóm đặc quyền đặc lợi, giữa một số người trong nước và các thế lực ngoại xâm…

    Sợ mất đi những hoài niệm và ký ức là sẽ đánh mất chính mình, đó là một nỗi sợ bản năng (thí dụ của những bệnh nhân Alzheimer ở giai đoạn đầu). Nhưng vượt qua được nỗi sợ bản năng đó để đi về phía mặt trời, đó là những gì mà một dân tộc cùng những thành viên mạnh khỏe của mình phải làm để giành lấy một chỗ đứng xứng đáng và bình đẳng dưới ánh mặt trời như bao dân tộc khác, và trước hết là để tồn tại như một dân tộc tự do, không lệ thuộc.

  90. […] Thư gửi anh Dove 14/06/2014 […]

  91. Hoàng cương says:

    Tôi sống khu vực đồng bằng SCL , tin tức chính trị người dân ít quan tâm , trừ khi treo loa vào tai họ . Những người từng sống qua 2 chế độ càng không tiêu hóa được … chuyển kênh tấu hài . Nếu nói về nhận thức chính trị , dân Nam bộ ngon lành hơn trí thức nhồi sọ phe ta . Họ không biết mơ giữa ban ngày

    Một thực tế khi mới tiếp xúc với nông dân lần đầu , bọn tôi rất bài bản vận dụng kiến thức ( dân vận ) đang thao thao …bị ngắt lời – thực ra mấy chú muốn gì ? ( đi xin ăn mà đòi làm cha ) Cái chân chất giản dị của họ truyền sang chúng tôi rất gần gũi ,thú thật với các bạn -cách hành xử của bên thắng cuộc đối với đồng bào mình rất thiếu tư cách . Chúng ta nên chiêm nghiệm lại câu nói ” …hổng biết ai giải phóng ai “

    • Hoàng cương says:

      Hiệu Minh làm mất ngủ đêm nay , thời bao cấp nhớ lại kinh sợ và xuẩn ngốc , mạng người chưa quí bằng con Trâu ?.
      Bài trước Hiệu Minh có đề cập ông Tướng Ba Lan gốc quí tộc , dám lên tuyến đầu thoát khỏi Liên Xô …
      Tố chất quí tộc tại Việt nam thời điểm này chưa tìm ra , đang lo giữ thế đứng hay quì ?
      Dòng dõi khoa bảng tiến sĩ ,giáo sư …đông như quân nguyên chỉ mỗi ăn tục nói phét ?
      ( cống hiến tệ hơn con Trâu – xin lỗi một số người )

  92. Hạnh Nguyên says:

    Sự đa dạng, phong phú trong những comment là điều tất yếu và ta không nên “kì thị” những ý kiến khác lạ trái chiều. Tuy nhiên đọc những comment của bác Dove , đối vơi tôi bao giờ cũng là sự khó hiểu. Tôi nghĩ liệu phải chăng đây là quan điểm của anh hay anh nêu ra những điều ngược lại với số đông để tạo không khí tranh luận cho thêm phần hào hứng. Nhưng, hình như anh đã nói thật theo những quan điểm của anh? Những ý kiến của anh phản ánh một sự thật đáng buồn rằng ở VN , cho dù ở những bộ phận những người hàng ngày vẫn tiếp nhận được những thông tin đa chiều qua mạng internet vẫn không hề thây đôi tấm lòng với CNCS, vân yêu tha thiết chủ nghĩa Mac- lê (?). Phải chăng vì vậy mà con đường đi đến tương lai sáng sủa hơn của đất nước sẽ còn rất rất xa?

  93. Rượu cá tầm says:

    Câu này có lẽ chính xác hơn :

    ” … nếu có thể đóng vai Judas phản chúa , nhưng mang lại quyền lực cho cá nhân, lợi ích cho gia đình , thì sẽ có rất nhiều người đã , đang và sẽ tranh nhau làm việc đó … ”

    Nhiều khi , làm việc xấu cũng còn có ý nghĩa hơn là không làm gì , còn hơn tay black communist hàng xóm nhà bác Tổng Cua vậy …

    Việc Trung quốc độc chiếm biển Đông không thể là lý do biện hộ cho việc đập phá tài sản của nhà đẩu tư nước ngoài được … Cũng như việc tham lợi , buôn thực phẩm Trung quốc độc hại , đầu độc chính đồng bào của mình … về Hà tây , thấy dân phân biệt rõ ràng : gà lợn, rau quả nuôi trồng cho nhà ăn và loại dành riêng để bán cho bọn Hà nội …

    Chẳng lẽ trong số chúng ta lại có nhiều Judas thế ?

    Kính các bác một chai Tsingtao , bây giờ bia TQ bán cả ở Đức rồi các bác ạ ….

    Tin cực xấu cho VN ta – Bilderberg Conference 2014 lần đầu tiên có sự tham gia của TQ … :
    CHN Liu, He Minister, Office of the Central Leading Group on Financial and Economic Affairs … Phương Tây đã cho phép TQ độc chiếm Biển Đông …

  94. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cũng là một trong những người “được” bác Dove thỉnh thoảng cho một cú đá hậu.
    Nhưng tôi không giận.
    Tại sao ư?
    Tại vì mỗi chúng ta ai cũng có một “lai lịch và hoàn cảnh xuất thân” riêng.
    Cho nên mọi người mới nói câu “Muốn thoát Trung, muốn thoát Cộng, thì phải thoát mình trước”
    Điều này khó lắm lắm.

    • Dove says:

      Chết thật! Đá hậu cả lão bà bà cơ đấy!

      Xin lỗi, đó là tàn tích của Stalinism và Maoism. Dove sẽ cố gắng loại
      bỏ càng sớm càng tốt.

  95. Oregonian says:

    Thân mến kính gửi bác Hiệu Minh,

    Bác đã đến lúc phải trải lòng đến với một nguời, có một thời cùng chung vai đấu cật như thế này chắc hẳn là bác suy nghĩ đã chín truớc khi đặt bút xuống viết “ván bài lật ngửa” này.

    Bài này khi đọc không biết nguời bác muốn nhắn nhủ liệu có thấu hiểu đuợc nỗi lòng không thì chưa biết.

    Nhưng cho riêng tôi, tôi đọc và cảm nhận đuợc nhiều điều hay từ một con nguời.

    Cám ơn bác.

  96. Son Nguyen says:

    Dạo trên net, ít thấy ai nhắc lại thời bobo, mì độn… Nay được đọc gợi nhớ thời phiếu A, B, C nữa chứ… Rùng mình, nhưng vẫn nhớ…

    Cám ơn chủ trang.
    SN
    MD, USA

  97. Bac Tran says:

    Bài rất hay, hay nhất trong khá nhiều bài hay của Tổng Cua mà tôi từng đọc.
    Tôi là khách xem và đọc khá thường xuyên của Blog này, khi biết Tổng Cua quê Ninh Bình, học ở trưởng cấp 3 Lương Văn Tụy, sát gốc cội của vua Đinh, vua Lê – nơi tôi đã từng tới, lưu lại một thời gian… nên chú ý hơn Blog khác.
    Tôi hiểu không ngẫu nhiên Tổng Cua viết riêng cho tiến sĩ Dove vào ngày này, và cũng hiểu bài viết không dành riêng cho tiến sĩ Dove.
    Cái “vườn trẻ Nghĩa Đô” những năm 1977-1990 mà Tổng Cua nhắc đến trong bài cùng với ký ức tem phiếu và những chuyện thời bao cấp… là của nhiều triệu người từng sống, học tập và mưu sinh ở Hà Nội – “thủ đô ngàn năm văn hiến” đã quá xa xăm. Dù lúc đó tôi đã về miền Nam nhưng nhiều năm cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại đều hông khỏi rùng mình.
    Quả thực, Tổng Cua đã tả thực cái thời ấu trĩ xa xôi nhưng dường như vẫn tiếp tục đeo bám trong tiềm thức nhiều người vì những điều viển vông – đó là đoạn: “Nhà vệ sinh chung cạnh đồng lúa Nghĩa Đô, bên dưới thông thống do người Cổ Nhuế hàng ngày vào cào và lấy phân tươi bón cho ruộng rau muống xanh mát, ngọt lừ cung cấp cho cả thành phố. Người ngồi trên cứ việc thải xuống, người ngó từ dưới lên tiếp tục xúc và đưa vào đôi thùng đã đầy ắp những thứ mà mà chó cũng chịu vì còn đâu dinh dưỡng bởi input là rau, cơm, bo bo.” – hình ảnh này, 110 năm trước 1977 ở khu Mễ Trì với trường ĐH Ngọa ngữ và ĐH Tổng hợp là tương tự…
    Tôi tâm đặc đoạn: “Nhìn lại 40 năm cuộc đời làm khoa học, anh có thấy chúng ta đã thất bại trong xã hội một chiều, luôn định hướng bởi một ý tưởng xa vời như những tinh tú cách trái đất hàng trăm năm ánh sáng. Đó là nguyên nhân tạo ra những gì mà anh và tôi nghiên cứu đã bỏ xó suốt bao năm và còn nằm đó nhiều năm nữa cho tới khi người ta đem bán giấy vụn theo kg.”.

    Xin lỗi chen ngang ít dòng như một sự cảm khái.

  98. Cá ươn says:

    Cám ơn bác Cua đã nói trải lòng mình. Tất cả các điều bác nói đều đúng và rất chính xác,những suy luận đầy tính thuyết phục. Nếu ta không kịp thoát “ta” thì rất có thể những thảm kịch như Khơ me đỏ vẫn có thể tái diễn như tôi đã nói trước đây: kinh sợ. Những kẻ cầm quyền như Mao, Đặng sẽ có thể xuất hiện và sẵn sàng mang dân tộc thuộc cấp hay chính dân tộc mình ra làm thí nghiệm cho một ý tưởng điên rồ (mà bác chỉ nói là nó xa như những hành tinh cách ta hàng trăm năm ánh sáng) và chúng ta sẽ có tội với thế hệ tương lai.
    Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng khi có chức quyền trong một xã hội độc tài con người dễ lợi dụng quyền lực và trong thế cưỡi trên lưng cọp sẵn sàng làm ác với sự an ủi: “mục đích biện minh cho phương tiện”.Mà mục đích thì xa vời như những vì sao kia.
    Đó mới là thảm họa.

  99. beminhtamcz says:

    Bài này chắc Tổng Cua viết hết gan ruột mình và.rất hay.Ko hiểu sao lúc đọc các comment của bác Dove ở các bài thấy ứa gan lun,nhiều lúc cả với cô Sóc,nhưng vẫn có cảm giác bác Dove cố tình viết thế chứ ở tuổi của bác cộng với sự từng trải chẳng lẽ bác vẫn …như thế.Mong rằng suy cảm giác của mình đúng.

  100. Mọng Mơ says:

    Tôi thì kể chuyện thời bao cấp mà tôi trãi qua thì bọn trẻ 16-17 tuổi thì mắt chúng tròn xoe hỏi lại là có thật không ?Chúng nói rằng làm gì có chuyện khổ như thế, tuy nhiên cũng có đứa nói : Ba ,mẹ tao cũng kể y chang như vậy đó mày .v.v.v.v
    Tóm lại là có đứa tin vì không trãi nghiệm và vì không ai kể cho chúng nghe nỗi vất vả mà ông bà, cha mẹ chúng từng trãi ,có đứa tin vì có thể chúng cũng đang khổ ,nỗi khổ mà ông bà ,cha mẹ chúng phải làm hành trang mang đến tận đời chúng, dù đời chúng bớt khổ hơn đời trước .
    Còn nhớ thời chúng tôi sinh ra và tuổi đang ăn no , mặc ấm đi xe hơi tự nhiên đùng cái cơm không có ăn, phải ăn bo bo , lúa mì , khoai lang ,khoai mì độn cơm , áo không có mặc , rồi còn bị đuổi đi kinh tế. Gia đình không đồng ý đi kinh tế thì có người mấp mé canh nhà để dọn vào , cuối cùng gia đình phải xé ra hẹn chính quyền là cho vài người lên trước từ từ sẽ đi. Những người còn lại cố thủ kiên quyết không đi thì bị đủ thứ chuyện , vào đồn công an nuôi muỗi có, bị bêu xấu, xỉ vả trước tổ trước phường và không được ra khỏi nơi cư trú .
    Muốn vào thành phố khám bệnh phải xin phép đi khỏi nơi cư trú, rồi thẻ thông thành , công an khu vực , tổ dân phố .v.v..v
    Nhớ về quá khứ không phải để gặm nhấm nỗi đau hay mang hận thù mà để nhớ nó là 1 bài học đau xót. Mong rằng những ai có trách nhiệm hãy mang đất nước này lên 1 tầm cao mới. Dẫu biết rằng so sánh với các nước Châu Âu hay Mỹ là 1 điều không thực tế nhưng ít ra thì cũng được hưởng mức sống, và đạo đức ngang bằng các nước trong khu vực của chúng ta.
    Đừng để khi sang Cam và Lào thì chúng ta ngẩn cao đầu về kinh tế nhưng lại suy tư đạo đức và lối sống của người Việt. Rồi khi sang Thái, Mã , Sing thì chúng ta chỉ biết trầm tư về mọi mặt cho đất nước này.
    Thế thì lấy gì để SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC 5 CHÂU ĐÂY ? Hay chỉ là cơn mơ mộng mị rồi sang mai thức dậy trước 1 thực tế phủ phàng đầy lo toan. Lo toan cho cuộc sống bấp bênh , lo toan miếng ăn hàng ngày đút vào miệng toàn chất độc khi mà người ta lên lớp 2 nhiều đại rằng HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH hoặc VÀO NHÀ HÀNG HỎI NGƯỜI TA NẤU GÀ GÌ ? KHÔNG PHẢI LÀ GÀ TRUNG QUỐC? Làm sao là người tiêu dùng thông minh khi mà tất cả các cơn quan canh gác miếng ăn cho dân thì bảo là Bó Tay. Vậy đội ngũ này làm gì ? khi mà tốn tiền dân thế ? Hỏi nhà hàng nấu gà gì ? Có họa mới điên mới khai thật là gà Trung Quốc nhé.
    Ra đường thì đủ thứ lo lắng , giáo dục y tế thì khỏi cần bàn .
    Vậy chất lượng sống ở đâu đây đối với tầng lớp cần lao ? Khi mà tầng lớp này chiếm rất đông trong số 90 triệu người .
    Còn những ai thuộc tầng lớp trên thì họ sẽ chẳng lo là đúng , khi mà họ có vườn rau sạch cở vài chục ngàn đố, khi mà họ có trang trại toàn nuôi trồng những thứ sạch sẽ để tẩm bổ cho bản thân ,con cháu và dòng tộc. Khi bệnh thì được khám ở bệnh viện cao cấp và nếu cần thì ra nước ngoài thì làm sao họ lo được. Con cháu thì học trường quốc tế hoặc đi du học từ lúc còn học sinh thì làm sao lo lắng về giáo dục.
    Ví dụ như Bầu Đức và nhiều người khác thì đưa gia đình sang sinh sống hẳn ở các nước tiên tiến . Nói ra điều này không phải ghen tị với sự giàu có của họ , vì họ giỏi họ xứng đáng với thừa hưởng cuộc sống sung túc.Nhưng điều này cho thấy mội trường sống của đất nước đáng báo động về mọi mặt dân sinh.
    Với văn hóa nông nghiệp lúa nước , định canh định cư không như dân châu Âu là văn hóa du mục, nên chuyên phải rời đất nước để sang các nước khác sinh sống là chuyện chẳng đặng.
    Nhớ ngày trước thời chiến tranh , Miền Nam đầy khói lửa , thời mà những ai đi nước ngoài trờ về Việt Nam trên các chuyến bay của các hãng ngoại quốc thì hầu như tiếp viên trưởng hoặc cơ trưởng chào hành khách khi máy bay trước khi hạ cánh : Xin chào các bạn Việt Nam , chúng tôi xin trả các bạn về với quê hương khói lửa (không nhớ chính xác lắm nội dung). Thế nhưng không mấy người rời bỏ quê hương, đa số sinh viên sau khi du học thì họ trở về Việt Nam.
    Đọc bài anh HM , tự nhiên cảm xúc lên viết lang mang xin thông cảm.

  101. Mongun says:

    Em ké cụ TC để góp ý với cụ Dove một tý.
    Xin cụ Dove hãy giương cái mắt cua từ cái hang này để nhìn vào góc tối của cái hang Cộng Sản một tý. Hơn một trăm triệu nhân mạng đã về chầu diêm vương rồi, trong đó VN ta cũng đóng góp 3-4 triệu chỉ vỉ chủ nghĩa CS. Mà người CS tự giết dân mình là chính. Số người chết vì CS còn nhiều hơn số người chết vì chiến tranh thế giới II. Vậy có lý do gì để chúng ta còn lưu luyến nó chứ. Nếu không thoát được hệ tư tưởng này, dân ta còn khổ đau nhiều hơn nữa và còn có thể mất nước cũng vì nó. Rất may thời nay còn có internet, nên dân ta đã tỉnh ra nhiều, tôi tin rằng chế độ dân chủ chắc chắn sẽ sớm đến với dân tộc ta, đây là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Chỉ có điều, liệu chúng ta sẽ có nó với cái giá như thế nào mà thôi.

  102. NôngDân says:

    + Nông dân luôn “Dĩ hòa duy quý”, luôn cố gắng “Gạn đục khơi trong”, vì thời gian vào mạng hạn chế, nên ít khi đọc bài nào tới hai lần. Nhưng với bài này Nông dân đọc đi đọc lại tới ba lần mà vần thấy sốc!. Tổng Cua ơi, tư tưởng của bác Dove chỉ là hậu quả, xét cho cùng nó vô hại với trình độ các còm sỹ trong Hang Cua!.
    + Tóm lại: Bác Dove chưa thuộc đối tượng “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”!!!. Tổng Cua post bài này ở Việt Nam đã là tối thứ 7 rồi, không còn là ngày đặc biệt 13-6, thứ 6

  103. VT says:

    Entry này của bác HM đâu chỉ dành cho anh Dove .

  104. LTV says:

    Cám ơn bác nhiều! Bác đã nói giùm nhiều điều mà mọi người muốn nói. Thanks…

  105. King Nguyen says:

    Bài hay quá. Bác nói tất cả những gì cần phải nói. Cảm ơn bác

  106. huu quan says:

    Hic. Lâu mới thấy pác Cua viết một bài lạ. Lạ nhưng đúng! Tụi em là lũ sinh sau để muộn, được lớn lên dưới mái trường XHCN nhưng lại vào đời bởi cơ chế thị trường và được định nghĩa là “Định hướng XHCN” , vì thế cách nhìn của chúng em có khác đi đôi chút. Yêu anh Putin thì cũng có đôi chút bởi anh ấy có sự thực dụng cần có của một xã hội mới, nhưng vẫn thèm một chút hào phóng như thời ngày xưa anh ấy đã từng ban cho. Nhưng thèm thì thèm thôi, cũng chả hy vọng gì anh ấy sẽ tiếp tục hào phóng cho thằng em này như ngày xưa. Bởi thế ta phải tự cứu ta, thế hệ chúng em đành tự thân mày mò kiếm ăn, không hy vọng trông vào ông Nga, ông Mỹ, Tàu thì lại càng không.
    Nhưng cũng có thế kẹt, các bác to to ngồi trên ngồi trốc kẻ thì tin Nga, kẻ tìm cách dựa Tàu. Tất cả vì đất nước ư? Chả phải, các bác tòan vì chính bản thân mình. Giờ Nga như thế, Tàu thì còn tệ hơn. Tụi em biết làm sao được bi giờ? Chửi Nga thì bị phê bình, còn chửi Tàu thì coi chừng đi.. chăn kiến. Thôi thì trong thế chả chiều được các bác, em chấp nhận an phận, dù nước nhà có lâm nguy, dù Tổ quốc đang kêu gọi thì em cũng chả dám đứng lên vì…lẽ thế.
    Có trách em thì em chịu. Một thế hệ đã bị hỏng vì sự định hướng tào lao rồi các bác ạ!

  107. quang ku says:

    bác viết bài này thâm thúy quá, bác phải dùng từ của nhà quê gọi gạch là củ đậu mới đúng bác ạ. thế hệ bác và thế hệ bọn em đi xếp hàng mua mọi thứ dưới thời bao cấp thế nào? chả nói thì ai cũng hiểu. chỉ có điên mới dám biểu quyết quay lại thời đó, còn lũ trẻ con bây h có kể lại chúng nó nghĩ người lớn nói dối chứ ko có chuyện như vậy được. nó là địa ngục của một thời mông muội

  108. Kinh Bắc says:

    Cảm ơn bác Tổng chia sẻ, cá nhân tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ làm được và thay đổi được dân tộc này. Nhưng chúng ta cũng phải xác định mất một thời gian để con tàu đang trật bánh quay lại đường băng thì mới có thể cất cánh được.

    Nhân qua đây, giới trẻ mong muốn các bậc tiền bối, trưởng thượng tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm để cho giới trẻ học được những bài học có thể ngọt bùi, có thể đắng cay, để cho chúng ta tránh được những vết xe đổ hay những cái giá quá đắt

%d bloggers like this: