Chuyện lính Nhật đánh Pháp ở Hoa Lư

Núi chợ Trường Yên. Ảnh: HM

Núi chợ Trường Yên. Ảnh: HM

Thuở học cấp 1, cấp 2 ở trường làng Trường Yên (Hoa Lư – Ninh Bình), tôi được nghe về cuộc chiến du kích xã này đánh nhau với Pháp. Nhớ mang máng thôi, lại do ông già kể lại, cộng với lịch sử do phía chiến thắng viết, nên chỗ đúng chỗ sai. Nhờ các bác trong xã (có vài còm sỹ hang Cua đó – trong đó có ông Thôn Yên Trạch, ông LVT1970) bổ xung.

Các bạn còn nhớ tôi kể về nơi sinh của tôi là núi Nhội, khi bà già tản cư Pháp càn năm 1953, chắc do cụ chạy nhanh quá, đẻ rơi lão Cua trong hang. Chi tiết đó nói lên làng này rất hay bị tây càn vì ở vùng núi đá vôi hiểm trở, nhiều rừng, Việt Minh hoạt động rất tiện.

Xã Trường Yên có đội du kích khoảng mấy chục người. Trang bị toàn súng trường rỉ, nhặt được của Pháp, có cả tự tạo, bắn phát một, được mấy quả lựu đạn. Ông già nhà này tham gia nhưng không biết bắn súng, chỉ đi theo cho biết. Chắc thời trẻ nên tò mò, vả lại súng ít nên chỉ những người giỏi mới được trang bị.

Ông già tên là Ba, trong xóm có cụ khác cùng tên, nên các cụ đặt thêm nick.

Thời trẻ bố tôi khá khỏe, sáng đi làm đồng, trong lúc đợi bà già chuẩn bị, đi quanh mái hiên, thấy cột dại (cột chống mái hiên), cụ lắc mỗi cột ba phát, nên có bí danh là ông Ba Lắc. Cu Luck bây giờ có tên tiếng Anh đọc na ná như là Lắc, giống tên ông nội.

Ông Ba kia cũng là người cùng họ Giang. Thấy người ta đồn, cụ này có biệt tài là người ta tát nước gầu đôi thì phải bốn người, mỗi bên hai người, cùng tát một sòng. Nhưng cụ khỏe hơn người, thách tát nước gầu ba.

Bên kia ba người, bên này một mình cụ, thế mà hai tay hai gầu. miệng ngậm hai dây gầu thứ ba, cứ thế cụ tát nước lên ruộng vèo vèo, dẻo gần bằng cụ Hồ chống hạn ở Hà Tây. Từ đó cụ có nick là Ba Gầu.

Hình như sau này, bà già nhà tôi có sửa lại lịch sử, cụ Ba này lấy bà Gầu nên gọi là Ba Gầu.

Thời đó, Pháp đi càn, dùng ca nô đi từ bốt Hoàng Đan, nơi có ông Nam Cao bị bắn, hoặc từ thị xã Ninh Bình, ngược sông Hoàng Long lên tận Nho Quan, cách đó tới 30 km, tìm Việt Minh để tiêu diệt.

Cụ Ba Gầu và một số cụ (tôi quên tên rồi), ra bãi lau sậy ở gần bến đò Trường Yên sang phía Gia Viễn, nơi có cụ Đinh Tiên Hoàng từng chạy trốn ông chú đuổi, vì thịt trâu đãi bạn.  Chỗ này rất gần với chùa Bái Đính, ngày xưa lau sậy um tùm, rừng xanh ngút trời, chiều chiều hổ ra ngồi ngoài đường mòn, đợi người hay trâu bò, để thịt.

Thấy ca nô của tây đi qua, các cụ bắn tỉa. Súng rỉ lại không biết bắn, đạn toàn bay lên trời, nhưng tây lại sợ hết vía mỗi lần đi qua đây. Suốt cả mấy năm mà chẳng bắn được thằng tây nào.

Có lần cano Pháp bành bành đi qua trên sông, các cụ nấp trong bụi và ném lựu đạn. Lựu đạn rơi vào ca nô lăn lộc cộc, nhưng chẳng quả nào nổ. Nếu nổ thì mấy chục thằng Pháp hay lê dương đi Tây Trúc.

Bọn Pháp sợ quá, chui hết vào khoang, có đứa nhẩy xuống sông, suýt chết đuối. Nhưng nấp mãi không thấy gì, lính chui ra, cầm lựu đạn lên, và phát hiện cụ Ba Gầu và du kích Trường Yên không rút chốt. Các cụ cứ tưởng lựu đạn ném, rơi là nổ, hóa ra phải làm gì đó.

Mấy thằng tây liền rút chốt ném lại, mấy cụ bị thương, trong đó có bác Ba Gầu bị mù mắt. Ông già tôi thuộc loại nhát, tọa sơn quan hổ đấu, ngồi xa nên không việc gì. Cụ kể chuyện này cho tôi không biết bao lần, vì cụ khoe “tao từng đánh tây, tao nhìn thấy nó mũi lõ, dưng mà sao Pháp đen thui”.

Có lần tây càn lên khu núi Trường Yên, được mệnh danh là đất đế đô, đất chiến địa. Một bác là trung đội trưởng du kích, có khẩu trung liên do người Nhật tặng. Bác nấp ở chân núi Yên Mã, cạnh đền Đinh. Mấy thằng tây lớ ngớ đi qua, cụ lia một phát, một trung tá Pháp chầu Diêm Vương. Trận đó tây bỏ càn luôn.

Tôi nhớ mãi không ra tên bác này, dù làm không biết nhiêu bài văn ca ngợi thiên anh hùng Hoa Lư. Cụ cùng làng với bác Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, gần đền Đinh, đền Lê. Đây cũng là kỳ tích của làng Trường Yên trong chống Pháp.

Pháp cú lắm, quyết càn lần nữa và bao vây được nhóm du kích, dồn vào chân núi. Họ rút vào cái hang Đìa trên lung chừng núi, cạnh chợ Trường Yên (xem ảnh trên).

Lính tây tập trung bao vây. Các cụ trong hang cố thủ. Lựu đạn còn vài trái thỉnh thoảng ném ra, rồi cuối cùng cũng hết. Nhưng lính Pháp sợ không dám leo lên vì nghe nói ở nhóm du kích này có một sỹ quan Nhật rất giỏi.

Hóa ra có lính Nhật thật. Chả là ông này là lính Nhật Hoàng, năm 1944 đến Đông Dương để hất cẳng Pháp. Ông đóng ở bốt Hoàng Đan. Nhưng được hơn một năm, Nhật thua Đồng Minh, lính Nhật chạy hết, riêng ông này ở lại với Việt Minh, tham gia du kích Trường Yên. Không biết có phải vì mê gái Hoa Lư mà ở lại không.

Vì có ông này là lính nên đã dạy du kích bắn súng. Vụ ông trung đội trưởng người Trường Yên lia được mấy ông Tây là do cụ Nhật này dạy. Nếu không, các cụ tự xử nhau cũng nên.

Xóm Tụ An ven sông Hoàng Long ngày nay. Ảnh: HM

Xóm Tụ An ven sông Hoàng Long ngày nay. Ảnh: HM

Quay lại chuyện lính Pháp bao vây hang trong đó có hơn chục du kích. Sau nhiều lần tiến lên, không bắt sống được, lính Pháp dùng mẹo cứt gà, lấy rơm hun. Cái hang ấy rất sâu, tôi từng trèo lên đó và chơi nên biết. Hun thì làm sao ngạt được.

Du kích bị tiêu diệt dần, hơn chục cụ hy sinh (tôi không nhớ bao nhiêu), còn lại mỗi cụ lính Nhật cuối cùng. Lính Pháp kêu gọi đầu hàng thì ông rút kiếm hara-kiri (mổ bụng) luôn. Đấy là nghe ông gìa bà già kể lại, không biết có đúng không.

Toàn bộ tiểu đội du kích bị tiêu diệt, kể cả ông Nhật. Họ được chôn cất, hình như tên cụ ấy là Tanaka. Viếng mộ liệt sỹ, bọn trẻ chúng tôi vẫn thì thầm giai thoại cụ lính Nhật tuẫn tiết bằng cách tự mổ bụng.

Bà già nhà này kể rất khâm phục. Ông Nhật lấy kiếm rạch bụng ra, khoét hết ruột gan, để trước mặt, rồi mới từ từ nằm xuống. Trước khi chết còn quay về hướng mặt trời, nhìn mãi mới nhắm mắt. Gớm khiếp khiếp bỏ bà. Cụ cứ làm như hôm đó nhìn thấy live (trực tiếp),

Cụ còn nhận xét, lính Nhật không bao giờ ăn trộm ăn cắp, từ bơ gạo, con gà, không hiếp đàn bà con gái. Nhưng Nhật ác, hơi tý là rút kiếm cắt cổ người như ngóe. Chắc là do kỷ luật sắt.

Lính Pháp thì thôi rồi lượm ơi, lấy cả quần áo của bà già trẻ con, gà qué, chó mèo bắt tất, mang về đồn liên hoan. Hiếp đàn bà con gái như chơi. Chắc do lê dương từ các nước nghèo, thèm đủ thứ, thành ra làm liều.

Kể mãi mà không nhớ entry này định viết về cái gì. Là thế này.

Mấy hôm nay truyền thông xứ Việt đang khen ông Thủ tướng Nhật vì trong bài phát biểu tại hội nghj Shang-ri La, ngày 30.5, ông Abe nói rất hang “Nhật sẽ hỗ trợ hết mình cho nỗ lực đảm bảo an ninh trên biển và trên không của các quốc gia thành viên ASEAN, cũng như cho việc duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không”.

“Chính phủ Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp trên biển Đông của Philippines. Chúng tôi cũng ủng hộ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại của Việt Nam”.

Ông Abe cũng kêu gọi sớm thành lập Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như việc thực thi hiệp ước hồi năm 2007 được ký kết bởi Bắc Kinh và Tokyo nhằm tránh để xảy ra các vụ đụng độ do sơ ý giữa tàu thuyền và máy bay hai nước.

“Nhật Bản dự định sẽ đóng một vai trò tiên phong và to lớn hơn so với vai trò hiện nay của mình nhằm biến hòa bình tại châu Á và thế giới thành điều chắc chắn hơn”, ông Abe nói thêm.

Trong một thăm dò ở phần comment của bạn OZ, viết chơi chơi, ai ủng hộ Nhật, thế mà sau hơn chục tiếng có tới 226 người ủng hộ. Hoan hô OZ và các bạn.

Viết lại câu chuyện về người lính Nhật từng tham gia Việt Minh và nhớ các cụ du kích trong làng, ném lựu đạn không rút chốt, bắn tây thành ra bắn chim, nhưng vẫn làm nên lịch sử.

Người Nhật cũng tuyệt vời lắm đó. Chúng ta liên kết với Nhật, Phi, Nam Triều Tiên thì “ối anh sợ chứ chẳng chơi”. Chơi với Nhật, ta dùng toàn đồ xịn thì sao, đắt chút, nhưng đắt, xắt ra miếng.

Bây giờ mà về quê, tìm lại mộ của người lính Nhật khi xưa, hỏi cụ Ba Gầu, cụ Ba Lắc, và các du kích đã bỏ mình vì đất nước thời Pháp, tôi tin tiền nhân sẽ nói “Theo Nhật cho nó lành. Sau samuraj là anh cao bồi, bắn bách phát bách trúng.  Đong đưa với anh  Tầu, 16 chữ vàng, 4 tốt, ý thức hệ,  vừa thâm, vừa tham, vừa ác. Nó giết mình lúc nào không biết”

HM. 30-5-2014

PS. Cậu chuyện trên tôi viết theo trí nhớ từ hồi học lớp 3-4 gì đó, có thể không chính xác. Mong các bạn đọc ở Ninh Bình, nhất là vùng Trường Yên, đóng góp thêm cho đúng với lịch sử do người…Hoa Lư viết. Viết một lèo, các bác đọc có chỗ nào lủng củng, xin góp ý, tôi sẽ sửa tiếp 🙂

Xem thêm

 

Advertisements

119 Responses to Chuyện lính Nhật đánh Pháp ở Hoa Lư

  1. trungle118 says:

    hình như các đít cao đang chơi mê hồn trận thì phải, hay là chuẩn bị tuyên bố chia ra thành 2, 3 đảng rồi mà đường lối và phát ngôn cứ lộn như lẩu thập cẩm. chơi sao chơi đừng để biên thổ mất là được.

  2. CD@ says:

    – sáng CN, mởi xem tin này cho nó “máu” : TP HCM vưa để nghị Bộ KHĐT làm việc với ADB để xin vay khoảng 1,5 tỷ đôla My ( 1,2 tỷ cho DA GT, đáng chú ý là có tuyền metro số 5 vay 300 tr, xây nhà ga ở Bến thành 200 tr…, và 0,3 tỷ cho các DA cấp nước, xử lý nước)…TP HCM xin được, thì các tỉnh TP khác, Why not? xem ra, ngài Bùi quang Vinh phen này khó rổi nghe, “nước sôi lửa bỏng’ thê này…mà cứ đòi ô. phải đi “vay tiền”…huhu…!

  3. OZ says:

    Nguy to!

    Tàu đang đóng giàn khoan 982, kiểu này nó sẽ đóng 100 giàn khoan, cắm dọc đường lưỡi bò để đánh dấu lãnh thổ. Nó chơi kiểu tằm ăn dâu bất chấp dư luận quốc tế mà Việt Nam cứ tự đi trói chân trói tay bằng học thuyết ba không thì khác gì tự sát

    Hãy đẩy nhanh liên minh phòng thủ tập thể với Nhật và Phi, ngoài ra không còn con đường nào khác để bảo vệ đất nước.

    • vn says:

      Hỏng rồi chư vị ạ. Mỹ ủng hộ liên minh phòng thủ do Nhật đề xướng và gợi ý Việt Nam nên tham gia.
      Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẵn sàng kiện TQ.
      Thế mà ông Phùng Quang Thanh lại phá́t biểu “Quan hệ giữa Việt Nam và nước BẠN láng giềng Trung Quốc (dùng từ BẠN của ngành Tuyên giáo) về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề TRANH CHẤP chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những VA CHẠM gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”. Và ông Phùng còn nói “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết SONG PHƯƠNG… Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”.
      http://anhbasam.wordpress.com/2014/06/01/2288-tuong-thanh-dua-hoa-ky-va-nhat-ban-vao-the-viet-vi-tai-bien-dong/#more-132147
      Trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thế thì làm ăn gì nữa. Mỹ , Nhật có muốn giúp Việt Nam thì cũng bó tay. Tự mình không thay đổi thì ai giúp được. Song Chi có bài này đáng đọc
      http://www.danchimviet.info/archives/87555/muon-thoat-trung-phai-vuot-qua-chinh-minh/2014/05

      • says:

        Tập Cận Bình và Tướng PQT đều nói Hoàng Sa và Giàn khoan HD chỉ liên quan giữa TQ và VN nên sẽ được giải quyết Song Phương. Đây chính là chiến lược 3 không của Tướng V., không liên minh với nước nào, chống lại nước nào, không có lý do gì phải lôi các nước vào vụ HS khi không có liên hệ gì đến họ v.vv

        Mỹ, Nhật đã bị bó tay …

    • HOA HONG_SG says:

      Hic, tin này bác của bác OZ hy vọng là bạn Bảo Linh (tôi yêu hòa bình) đọc và suy ngẫm nhé. Hôm sau có thêm vài cái video kêu gọi yêu hòa bình, bác nào vote thì cứ vote nhé chứ HH là nhất quyết không vote trợ giúp cho Tàu chiếm biển đảo VN đâu .

  4. CD@ says:

    – họ Tập : “Chúng tôi sẽ không bao giờ gây bất ổn, nhưng sẽ phản ứng lại bằng biện pháp cần thiết đối với những hành động khiêu khích từ các quốc gia có liên quan”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nói trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua 30.5 tại thủ đô Bắc Kinh.

    Ông Tập nói với ông Najib rằng tình hình ở biển Đông “nói chung là ổn định, nhưng có những dấu hiệu xuất hiện đáng để chúng ta quan tâm”.
    ————————————-
    đến lượt tầu khựa định mua Malasia? nghe Tập nói, thấy quen quen “biển đông không co gi lạ…”
    ————————————————
    – TT NTD trà lời truyển hình Bloomberg ( US), lời lẽ cũng “sắc” khi nói về dàn khoan…còn ô.tổng bí Lú thì …ở đâu…? có 1 bài viết , trên trang mạng dân quyền, các bạn vào xem, bài đăng lại trên một vài trang mạng khác đã bị chặn hoặc gõ bỏ mất rồi…xem để thấy làm tổng lú cũng chẳng sướng gì đâu, rất chi là NHỤC NHƯ CON TRÙNG TRỤC… hông sướng như Tổng Cua, cai quản CuaTimes đâu !
    – phản ứng lại bài phát biểu của bộ trưởng QP Mỹ Chuck Hagel, viên tướng 2 sao phó tổng tham mưu PLA, và cả nàng Tô-Oanh trong đoàn Tầu dự Shangri-la gọi Mỹ là “bá quyền- bá chủ”, còn ô. 4 sao VN thì thêm khái niêm “căng thẳng chiến lược” để tiêp theo cho “lòng tin chiến lược” sản sinh hồi năm ngoái…bác XH ui, có hồi nào bác bị “cằng thẳng strategic” chưa bác, va muốn giải quyết, thì làm thế nao?…M thì chỉ xin dùng từ dân dã : “đội cấn” rổi thì phải đi tìm ngay phố “phan đình Giót’ để …cân bằng sinh ( nhiểu thứ) học !

    • NôngDân says:

      + Đừng trách Tổng Lú khổ thân ông ấy, vì ông ấy đang là tổng bí của ĐCS VN, đang gắn bó với ĐCS TQ bằng 16 chữ “Vàng”, Nguyên gốc là thế này cơ:
      “Sơn thủy TƯƠNG liên, lý tưởng TƯƠNG thông, văn hóa TƯƠNG đồng, vận mệnh TƯƠNG quan.”
      + Nếu phát biểu bây giờ, không nhẽ tổng lú dám thêm vào 4 chữ “ Cộng sản TƯƠNG nhau” cho đủ 20 chữ “Vàng” à???.

      • HỒ THƠM1 says:

        Bây giờ đã lên đến… 28 chữ Vàng khè rùi, thêm 8 chữ nữa:
        Nội bộ như TƯƠNG, thum thủm TƯƠNG bần!
        :mrgreen:

        • trungle118 says:

          nội bộ như tương, thum thủm hương cầu. cho nó có vần Bác ạ.

      • D.N.L. says:

        Tôi xin đọc vắn tắt là TƯƠNG với “liên quan thông đồng”
        thì đất nước đúng là đang ở thời suy mạt !

    • OZ says:

      Trước đại hội 12 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, ông Nguyễn Văn An đã lên báo Vietnamnet kiến nghị đất nước đang ở thời điểm đối mặt với nguy cơ lớn về an ninh quốc phòng vì thế cần chọn người lãnh đạo có bản lĩnh, có am hiẻu về an ninh quốc phòng,

      Nhưng lời cảnh báo của ông An bị bỏ qua khi các đại biểu đại hội Đảng bầu ông Nguyễn Phú Trọng một giáo sư tiến sỹ …xây dựng đảng làm tổng bí thư. Giờ thì thấy cảnh báo của ông An quá chính xác, ông Trọng ngô ngọng trong vấn đề biển Đông. Nếu tôi là ông Trọng, tôi sẽ xin từ chức, biết lui để nhường vị trí lại cho người bản lĩnh hơn mình khi đất nước lâm nguy cũng là đức tốt của kẻ sỹ.

      • TC Bình says:

        Cụ OZ sẽ không bao giờ là ông Trọng, dĩ nhiên. Vậy rụt rè đề nghị cụ cứ việc ao ước chức Tổng bì thư. Tổng bì thư thì chả được lãnh đạo nhân dân gì sất, nhưng được quản lý nhiều nhân dân…tệ. Nhân dân tệ chả…tệ cụ nhỉ?
        🙂 🙂 🙂

      • Mười tạ says:

        Sau khi Zidane giải nghệ, đội Pháp thất bại triền miên, vì họ cứ muốn tìm một Zidane mới thay vì học cách chơi ko có Zidane.

        • TC Bình says:

          Biết làm sao được, cái lão già Zidane nó cứ đeo băng đội trưởng lặc lè khắp sân 😦

  5. VVX says:

    Coi tin trên BBC Vietnamese thấy hai hình ảnh trái chiều, ông Dũng thì đạp ga, bố phành quang thung thì đạp thắng. Chiến thuật vừa “đấm vừa xoa”?
    Nghĩ cũng tiếu thật, cứ tủm tỉm cười khi thấy hình Trọng và Thanh. Người quyền cao nhất nước thì lú, người đứng đầu quân đội thì cổ rụt cứ như rùa rụt cổ. Mà thật, sao bố Thanh này tướng tá mặt mũi giống rùa quá đi.
    Thấy sao nói vậy, đừng giận cụ Dove nhá.

  6. Vĩnh An says:

    Dân biên giới Nghệ tĩnh và Lào có cách bắt hổ rất hay. Vùng này từ xưa nổi tiếng nhiều thú dữ. Thời đánh Pháp ông già tôi đi bộ đội ở lào, lính pháp thỉnh thoảng mới gặp, nhưng hổ thì thường xuyên. Dân Lào quí bộ đội Vn cho ăn toàn món canh nhái ôm măng, tức là cho nhái vào nồi măng đun, nóng quá nhái ôm chặt lấy cọng măng. Lính tráng các cụ vẫn đi săn cải thiện nhưng chẳng được con hổ nào, hình như lính tráng có mùi sát khí cọp sợ chạy hết, sáng ra vẫn thấy dấu chân quanh rừng.
    Dân vùng này có mẹo bắt hổ rất tài, họ đi nhóm 2,3 người, 1 người quấn chăn rất kĩ làm mồi nhử cho cọp vồ, vớ được mồi cọp thường giữ chặt và tha đi. Ông thứ 2 có nhiệm vụ cầm gậy dứ vào mặt cọp, nó phải giơ chân trước đánh trả. Ông bị tóm lúc ấy lôi dây thừng ra buộc 2 chân sau lại. Cọp bị bắt sống nguyên con.

    • hunguyen says:

      Xao vua vua thoi cha noi

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy cái mẹo này cũng hay, nên dùng trong 3 dòng thác cách mạng. Cử thật nhiều người sang các nước tư bản, học hành, lập gia đình bên đó, Những người này sẽ thay đổi chế độ tư bản bóc lột bằng XHCN văn minh tiến bộ. Được cả đôi đằng, quốc gia không mất tiền nuôi cán bộ, mình thay đổi được thế giới.

      Không vào hang Cọp làm sao bắt được cọp. Trong thời điểm này ta càng nên làm 😛

      • Dân gian says:

        Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Mình hăm hở xông vào hang, cọp lúc đó xinh như con mèo con. Bắt về, hí hởn, chẳng mấy chốc nó hiện nguyên hình là con cọp cái dữ dằn. Mình bị nó giam lỏng đến tận bây giờ.

        Hình như bác Dove còn bị sư tử, bắt giam, nó làm quản giáo?

  7. andanh says:

    Choi voi Nhat va My la thuong sach

  8. […] Chuyện lính Nhật đánh Pháp ở Hoa Lư (Hiệu Minh). – Thăm ” Trường học thiên nhiên” của các sĩ phu yêu nước […]

  9. […] Chuyện lính Nhật đánh Pháp ở Hoa Lư (Hiệu Minh). – Thăm ” Trường học thiên nhiên” của các sĩ phu yêu nước […]

  10. Trần says:

    Dẫn dắt chuyện đến mấy bài của ông thủ tướng Nhật Bản để rồi chốt hạ, “tôi tin tiền nhân sẽ nói…” thì quả là động cái nhân tình lắm lắm.

    Còm lại một ý ở Reply cho CD@ trong entry trước mà lẽ ra phải dành ở đây cho trúng:

    Chạnh lòng, nhớ Cụ Trần Trọng Kim. Thương Cụ lắm, ngày trước “người ta” vu Cụ là tay sai thân Nhật. Còn nhớ hồi ây quân Nhật nói giúp Cụ dẹp cộng quân, Cụ từ chối, cho là huynh đệ tương tàn. Giờ thì nước Nhật ơi, không ‘dẹp’ được thì cũng xử giùm cái tập đoàn phản động Bắc Kinh giúp dân tui ‘sửa sai’. Khỏi lăn tăn đi, dân tui nay hiểu biết lắm, văn minh lắm : với tụi Tàu Cộng ấy à, hổng có cái chuyện “vừa là đồng chí vừa là anh em” đâu!.

    • Dân gian says:

      Việt cộng vốn tuyệt đối nghe theo Trung cộng, kể cả nó đánh mình năm 79, nó cướp đảo mình năm 74, 88, nên Việt cộng coi kẻ thù của Trung cộng cũng là kẻ thù của mình. Ngu là ở chỗ đó. Trung quốc luôn tự coi mình là nhất, sẽ làm bá chủ thế giới nên các nước khác phải là đối tượng để nó bành trướng, chiếm đoạt, tuy đầu môi chót lưỡi chúng nói hòa bình hữu nghị.

      Đến bây giờ VC mới nhận ra bản chất của thằng Khựa, nhận ra các nước khác ngoài nó đều là nạn nhân của nó cả. Muốn tìm bạn, liên kết liên minh để bảo vệ mình thì ngượng lắm thay.

  11. CD@ says:

    – xin được nêu với HM, quê hương của HM nói riêng, và quê nhà VN của tất cả chúng ta noi chung, hiên nay, đã hình thành “ổn đinh” với 3 thế lực : – cầm quyền theo kiểu vua tập thê, toàn trị/- thế lực mafia đỏ, sân sau chủ yếu của CQ, nơi tạo ra “của cải vật chất” nhiểu như quân nguyên, đê giúp cũng cố sức mạnh và duy trì CQ /- thê lực ngầm XH đen, với những vòi bạch tuộc nhằng nhit, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, được CQ bảo kê và sử dụng “linh hoạt” cho những việc “chiến thuật” ( mà FB của đầu đảng dư luận viên tên Quang đa thể hiện)…Hệ thống ấy, trên 63 tỉnh TP, về đến các quận huyện, phường xã, thôn bản…”3 gọng kìm thép CM đó” kìm kẹp và sẽ “tiêu diệt” bất cứ nhóm hay cá nhân nào có ý muốn khởi xướng bất kỳ cái gì trái lại với “định hướng”…trình độ M có hạn, không biết có sai sót gì không, mong các fan HC, đặc biệt GS Dove, chỉ giáo thêm cho được “sáng mắt sáng lòng và yên thân yên phận”!
    – vừa rồi, bộ tư lệnh Hải quân có tổ chức “tiếp xúc” vơi đội ngũ thầy thuốc BV Việt-Đức HN, “kịch liệt phản đối TQ hạ đặt dàn khoan HD 981…”, kêu gọi thấy thuốc BV biểu thị lòng yêu biển đảo…và BV đã quyên góp được khoảng 200 tr vnđ ủng hộ biển đảo…bác nào cao nhân, hiểu nhiểu biêt rộng, giải thích dùm việc này..M hông hiểu nổi, hiểu chết liền …!

    • NôngDân says:

      + “vừa rồi, bộ tư lệnh Hải quân có tổ chức “tiếp xúc” vơi đội ngũ thầy thuốc BV Việt-Đức HN, ……..kêu gọi thấy thuốc BV biểu thị lòng yêu biển đảo…và BV đã quyên góp được khoảng 200 tr vnđ ủng hộ biển đảo……”. Điều này nên lý giải như sau:
      Thứ nhất: Hãy nhìn vào các nguồn thu chủ yếu của nhà nước, đó là: Thu thuế, thu phí từ người dân, doanh nghiệp; Bán tài nguyên quốc gia để tạo nguồn; Nhận nợ từ từ nước ngoài ( với giàn khoan HD 981 thì nguồn này sẽ tắt hẳn). Chỉ đơn cử ngay năm 2014 này, tổng chi cứng của ngân sách đã là trên 1 triệu tỷ, thu bù chi sẽ thiếu tới hơn 400 ngàn tỷ chứ không ít hơn đâu!. Xảy ra chuyện này thì bí là cái chắc!.
      Thứ hai: Cho dù
      “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” nhưng không thể tay không bắt giặc được. Muốn ra khơi bám biển thì phải có tầu, có thuyền, có xăng dầu …. Khi xuất hiện nguồn chi phát sinh mà nhà nước khó có ngay nguồn đáp ứng. Trong tình thế này thì cần chung tay góp sức của cộng đồng!. Chỉ mong sao đồng tiền đóng góp ấy được chuyển đến đúng địa chỉ!.

  12. caodong Beo says:

    Ông đội Cừ (vì ông Cừ trước năm 1945 có đi lính cho Pháp đóng lon cai đội nên quen gọi là đội Cừ) … Ông Cừ là người cao to, có sức khoẻ một mình vác khẩu trung liên lội qua mấy cánh đồng mang đặt trên sườn núi ngàỳ xưa gọi quèn thợ Mộc cạnh hang Luồn. (Nay quèn thợ Mộc đã bị hạ độ cao và mở rộng thành đường lớn đi thông suốt từ núi Kỳ Lân thành Phố Ninh Bình đến đền Đinh Lê). Ông Cừ bắn xuống chết trung uý quân đội Pháp Bernard de Lattre de Tassigny. Bernard de Lattre de Tassigny cũng là con trai Jean de Lattre de Tassigny Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương (Bố làm to nhưng con trai vẫn phải trực tiếp ra trận). Sau khi bị chết, xác Bernard de Lattre de Tassigny được mổ bỏ lại ngũ phủ lục tạng lại tấm bia đá rất lớn; vị trí tấm bia ngay tại ngôi nhà 2 tầng trong ảnh của bác Hiệu Minh. Giai thoại kể rằng: Chiều tối khi Quân Pháp rút về, một người dân tưởng đó là bộ lòng lợn nên đã lấy về để ăn….và cứ khen con lợn béo…

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, chỉ có người Trường Yên mới nhớ ra ông Đội Cừ, Cảm ơn bác nhiều. Tôi nhớ thành trung tá Pháp, và quên chi tiết là con trai của Jean de Lattre de Tassigny.

      Hồi đó đáng lẽ phải phong ông Đội Cừ làm anh hùng nhưng có lẽ do phần lý lịch đi lính cho Pháp nên thôi chăng.

      Bác viết thêm về quê mình đi, Cảm ơn bác lần nữa.

    • PVNhân says:

      * Bernard, con trai tướng De Lattre tử trận ở Ninh Bình do bị phục kích. Còn chuyện ông Cừ bắn chết Bernard có lẽ chỉ là giai thoại? Vì thời kỳ này Việt Minh tuyên truyền rất mạnh. Những người dân từ vùng VM chạy về Nam Định kể rất nhiều chuyện, tôi còn quá nhỏ chỉ nhớ mang máng như sau: Đồng bào đánh xong giặc Tây, làm ruộng khỏi cần tát gầu bởi đã có cố vấn Liên Sô sang giúp ta làm mưa…nhân tạo!!
      Nhưng có bài hát Nhẩy Hòa Bình tôi nhớ tới bây giờ: Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta-Yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời- Toàn dân đoàn kết chống xâm lăng nào ta vui ca…Fa đồ đồ đồ fa mi rê- Rê đô sì đô đô sì là…..Cứ hát mãi như thế. Còn nhảy rất đơn giản, nam phụ lão ấu cùng tham gia nhảy thành vòng tròn…
      Bài hát rất hay, sức kích động ghê gớm. Ngoài ra còn bài Việt Miên Lào yêu nhau ta cùng tranh đấu- VMLào căm thù đế quốc xâm lăng- Cùng nắm ta, cùng nhau ta giệt quân thù- Cho toàn dân được sống đời tự do…A la la…..
      Bởi tuyên truyền ghê gớm như thế, nếu ai thời đó yêu nước không theo cộng sản là không có trái tim. Nhưng nếu sau này không bỏ cộng sản là không có trí tuệ…

      • Hiệu Minh says:

        Hồi bé tôi chỉ nhớ là ông Đội Cừ bắn chết một quan Pháp, nhưng không biết ông quan ấy là con của De Lettre. Nhưng một sỹ quan Pháp bị bắn chết là có thật ở xã tôi vì nghĩa trang ngày xưa (không hiểu bây giờ có còn không) vẫn chôn ông Tây này và ông Nhật. Bọn trẻ còn rủ nhau đái lên mộ tây, trút căm thù. 😛

        • PVNhân says:

          Bernard là Trung úy đại đội trưởng. Sau khi tử trận, thi hài đem về Pháp. Tướng De Lattre sau này bị ung thư, chuyển về Pháp chết trên phi cơ. Ông xuất thân quý tộc, là một danh tướng.

    • says:

      Trung Úy Bernard, con trai duy nhất (unique) của danh tướng Pháp chết (23 tuổi) trong trường hợp như sau :

      Ngày 28/5/1951 Tướng Giáp bắt đầu chiến dịch Hà Nam Ninh đễ phá vở vòng phòng tuyến phòng thủ Hà Nội, trên khu vực sông Hồng do Tướng Jean De Lattre de Tassigny thành lập . Một loạt các căn cứ, đồn bót Pháp bị 3 Đại Đoàn Việt Minh tấn công (Pháp gọi là La bataille du Đáy (sông Đáy, giáp ranh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định).

      Đêm 29/5, căn cứ do Trung Úy Pháp Bernard, Đại Đội Trưởng chỉ huy bị tấn công suốt đêm . Rạng sáng ngày 30/5, Việt Minh pháo kích hang loạt sung cối (mortier) như mưa , Trung Úy Bernard tử thương bởi 80 vết miểng súng cối xuyên qua thân thể. Thi hài Bernard được người cha đưa về Pháp chôn cất. Lúc bấy giờ các báo như Le Monde, Le Figaro, Paris Match, Time Magazine etc … đều đăng tin hang đầu vì Pháp xem Tướng De Lattre De Tassigny là vị anh hung trong Đệ Nhị Thế Chiến.

      Trước khi sang Đông Dương (1949), Bernard được danh dự khai mạc buổi khiêu vũ cùng Công Chúa Magaret tại Tòa Đại Sứ Anh Quốc, khi cô này sang thăm viếng Pháp.

      Năm sau (1952), danh Tướng Pháp qua đời do bệnh ung thư như bác PVNhan nói.

      • Hiệu Minh says:

        Đây gọi là chiến dịch Hà Nam Ninh. Vùng quê tôi không có ai biết được lịch sử như bác Lê. Cảm ơn bác.

        Tôi có ông chú họ làm lính cần vụ cho ông Văn Tiến Dũng. Bây giờ về quê thỉnh thoảng thăm chú, nhưng chưa bao giờ hỏi chuyện ngày xưa đánh nhau như thế nào. Bây giờ chú đã ngoài 80. Lần sau về sẽ nói chuyện với chú nhiều hơn.

        • says:

          3 Đại Đoàn 308, 304, 320 tham gia chiến dịch Hà, Nam, Ninh (còn gọi là chiến dịch Quang Trung ), gồm có các Tướng sau đây: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Hoàng Sâm, Nguyễn Chí Thanh.

          Có chổ viết Trung Úy Bernard dẫn lính ra ngoài căn cứ bị phục kích, thân mình ông này bị trúng 80 vết thương, bỏ xác tại chổ. Pháp đưa lính biệt kích lên lấy xác về … Chắc ông Đội Cừ có tham gia trong trận đánh này, sau đó kể lại ?

  13. Dove says:

    Dove đã từng đến Nhật vào hồi con trai VN còn rất có giá. Đó là lúc VN vừa đuổi Hoa Kỳ go home, còn dân Nhật hết năm này đến năm khác biểu tình đòi Mỹ cút khỏi Okinawa mà không ăn thua. Dân Nhật nhất là các ông già bà lão răng hô, người nhỏ thó – đúng là Nhật lùn chính tông, thì vẫn chưa nguôi hận chiếc máy bay “Enola Gay” đã quăng quả bom nguyên tử “Litle Boy” xuống Hiroshima ngày nào.

    Bối cảnh chính trị là thế.

    Dove còn trẻ và sung nên nhảy xe bus hoặc tàu điện ngầm đi loăng quăng khắp Tokyo. Có lần đến tận núi Phú Sĩ, ngửi mùi lưu huỳnh. Theo văn minh châu Âu thì đó là mùi của địa ngục, của quỷ Luciifer. 99/100 sự thật là núi Phú Sĩ rất linh thiêng và đẹp, nhưng 1/100 mà Dove cảm nhận được tuy rất khó nuốt, nhưng cũng là sự thật có phải ko?

    Trong các chuyến đi, đương nhiên là tranh thủ làm monitoring phụ nữ Nhật. Kết quả là thất vọng toàn tập. Phụ nữ Nhật trong phim rất đẹp, nhưng ở Tokyo, theo Dove thì tỷ lệ phụ nữ đẹp khá hiếm, chắc chắn là ko bằng tỷ lệ chị em ăn bo bo mà vẫn đẹp ở HN.

    Có lần, chui vào một quán ăn lạ vào lúc trời nhá nhem tối. Lúc ra thì màn đêm đã buông xuống, phố xá đã lên đèn và có diện mạo khác hẳn. Thế là lạc đường. Ra sức hỏi, nhưng mà khốn nỗi hoặc là English của Dove có vấn đề (hồi đó chỉ học cụ Vũ Tá Lâm thôi), hoặc là tai của bọn Nhật có vấn đề nên ko hiểu nhau.

    Bỗng nhiên thấy hai nàng Nhật đi ngang qua. Một nàng đeo chiếc đài bán dẫn đang hát oang oang bài hát về dân Nhật nằm ra đường cản chiến xa Hoa Kỳ rời Okinawa đến VN. Bài này thì Dove biết vì ông cụ được chính cô ca sĩ tặng một chiếc đĩa hát. Thế là hiên ngang đuổi theo chỉ vào cái đài nói VN rồi chỉ vào mình tự xưng là VN.

    Hai cô vô cùng mừng rỡ vì có lẽ lần đầu tiên trong đời được thấy một người VN ở giữa Tokyo. Hóa ra họ là sinh viên của Waseda University danh giá. Thế rồi vỡ nhẽ ra rằng tiếng Anh Vũ Tá Lâm của Dove có vấn đề, chứ tai của người Nhật cũng bình thường thôi.

    Tay bắt mặt mừng một lúc, thì Dove bỗng hết lú, rút card của khách sạn chìa ra và hỏi đường. Cả hai cô ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi áp tải Dove lên xe bus về tận khách sạn.

    Trên xe, các cô tâm sự: Đàn ông Nhật bây giờ chán lắm. Họ chỉ biết học gạo. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc đầu tắt mặt tối để thăng chức và kiếm tiền. Làm sao mà sánh được vẻ phong trần lãn mạn và hào quang chiến sĩ như đàn ông VN chúng mày.

    Đáng tiếc, sau gần 40 năm “định hướng”, thì đàn ông VN có thể đã xuống giá khá nhiều trong con mắt của phụ nữ Nhật.

    Comment này Dove dành để tặng chị Tomoko Ashomura, một người phụ nữ Nhật đẹp và tốt bụng, vợ của cựu đại sứ Nhật K. Ashomura tại VN.

    • Hiệu Minh says:

      Nghe nói bên Nhật có rất nhiều các cô gái không chồng. Rồi “nhà không số, phố không tên, đàn ông không về nhà, đàn bà không ghen”. Đương nhiên là chuyện ngày xưa thôi nhưng có vẻ đúng.

      Đàn ông Nhật không về nhà vì phải lo công việc ở công ty. Sau giờ làm việc, cánh mày râu thường tụ tập rượu chè tới khuya. Nếu về sớm là bà vợ lo lắng “chắc là hắn mất việc nên mới ra nông nỗi này”. Phụ nữ Nhật không ghen là vì thế

      Lấy chồng xong hầu hết phụ nữ ở nhà lo nuôi con cái và nội trợ. Tuy thế, các bà giữ tài khoản. Đi làm, lương được chuyển vào túi các bà, các ổng cần tiền phải ngửa tay xin vợ. Nam nữ bình quyền đó chứ.

      Kimono thời nay có học, có công ăn việc làm, không thích phụ thuộc, nên quyết tâm độc lập, trong khi các lão bảo thủ, thành ra…một mình. Văn phòng nơi HM đến làm việc có 25 nàng thì có tới 20 nàng không cùng ai.

      Ngoài phố “nam nữ thụ thụ bất thân”, thấy rất nhiều đám con trai đi riêng, con gái đi riêng, chả hiểu sao. Một lần vào quán thấy hai cô gái Nhật đẹp như hoa hậu, tán chuyện rôm rả, rượu sake nhắm lai rai với thịt gà nướng, chả khác gì các mày râu. Nhìn xung quanh thấy vài nhóm các cô, các bà say sưa như thế.

      Lão Dove nên xem bài này tôi viết phất phơ về nước Nhật

      https://hieuminh.org/2010/12/19/nippon-dang-ghe-va-net-dang-yeu/#more-9615

      • TKO says:

        @ Bác Cua:
        1. Bác Cua kể chuyện ngày xưa ở quê bác Cua nghe rất lý thú, mô tả sinh động, hóm hỉnh, nghe như kiểu kể chuyện của nhà văn Dương Thu Hương trong tác phẩm “Hành trình ngày thơ ấu” (ký ức lúc nhân vật Bê còn bé và đặc biệt chi tiết liên quan đến chuyến săn hổ của nhân vật Dũng) hoặc trong tác phẩm “Quê nhà” của nhà văn Tô Hoài, liên quan đến chi tiết đuổi Nhật, khởi nghĩa đánh Tây.
        2. Bức hình xóm Tụ An trông rất hay vì cảm giác thanh bình với đàn cò trắng nhởn nhơ quanh chân đàn trâu bò (?) đang thong thả gặm cỏ non.

        3. Bây giờ em sẽ chia sẻ một góc nhỏ về người Nhật và cty Nhật ạ.
        – Công ty Nhật đầu tiên em đi làm, TGĐ người Nhật cũng có tên là Tanaka, gần gũi thân thiện với nhân viên, khi làm việc thì ngồi chung khu vực với nhân viên (NV) và khi đi ăn cơm ở nhà ăn, ông ngồi ăn chung, không phân biệt nhân viên và quản lý. Thỉnh thoảng ông hay chiêu đãi NV cuối tuần.
        Chỉ có một điểm khác biệt về văn hóa là ông ấy chấp nhận cho bản thân và chuyên gia Nhật có thêm “vợ hờ hoặc bồ” ở VN trong thời gian xa nhà – ông nói là để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công việc, cty tại VN. Lương thì chuyển về Nhật cho vợ, vợ ông qua thăm định kỳ.

        – Công ty Nhật thứ hai, hiện em đang làm việc, TGĐ người Nhật lúc trẻ nổi tiếng là hung thần, lúc ông nổi nóng, hay la hét nhân viên nam; ông là cao thủ dùng khổ nhục kế những khi cty gặp khó khăn về dòng vốn, chiêu đó áp dụng hiệu quả với nhà cung ứng, và nhà đầu tư. Ông đã gắn bó duy trì cty gần 20 năm nay tại VN, ông lấy vợ, có 2 con với một phụ nữ quê gốc Cần Thơ. Nhân sự cty thì ít biến động, NV làm việc ổn định lâu dài, có người đã đến tuổi về hưu. Hầu như hiếm khi ông sa thải NV. Có 2 chuyên gia Nhật làm việc thường trực hiện nay, nam thì năng động, hòa nhập với tác phong công nghiệp, nữ thì xinh xinh, khiêm tốn, nhu mì, có người chồng Việt Nam nhỏ hơn chị ấy kha khá tuổi.
        Trong mắt nhân viên VN, ông TGĐ này là một người thầy rất có uy, tài năng, thường hay chỉ bảo cho nhân viên cách ứng xử mềm mỏng với cơ quan chức năng, dù thỉnh thoảng cty cũng bị … ông xử ép và cơ quan chức năng cũng bị ông làm khó dễ và ngược lại.

        Nhưng nói chung, những gì liên quan đến nước Nhật/người Nhật, thường được hình dung đến chữ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG.
        Hiện tại, hỗ trợ về liên minh quân sự gì gì thì em không biết, chỉ biết là dòng vốn đầu tư của Nhật vừa chuyển qua cty em cũng đã tăng đáng kể, bất chấp sự kiện đáng tiếc xảy ra trong tháng 5 vừa qua ở BD..

        • Mười tạ says:

          Xin xác nhận đánh giá của chị TKO về người/công ty Nhật. Thật tinh tế!

        • TKO says:

          Còn tiếp về Nhật ạ.
          * Em cũng có thời gian hơn 3 tuần qua Nhật Bản theo một chương trình đào tạo liên quan đến Luật SHTT, được chính phủ Nhật Bản tài trợ qua AOTS, dành cho một số thành viên đến từ Indonexia, Thái Lan, Miến Điện, CPC, Lào, VN, Philipin, Trung Quốc (không có Mã Lai), mỗi nước được cử tham dự từ 2 – 3 thành viên. Bọn em học tại Tokyo, được tham quan các công ty có thương hiệu mạnh về SHTT như Canon, Toyota, Panasonic, v.v..rồi tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần bọn em được đi du lịch Odaiba, thăm cố đô Kyoto vãn các ngôi chùa cổ, đi tàu điện đến thăm hồ Hakone, ngắm nhìn núi Phú Sĩ từ trên cáp treo ngang qua hồ Hakone. Trong thời gian đó, đối với em, cảnh quan, con người Nhật Bản nói chung là rất đẹp, hiện đại và tạo ấn tượng rất tốt.
          Riêng về lĩnh vực SHTT thì hơi khủng khiếp, bọn em chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhưng mờ cả mắt vì ngưỡng mộ trước qui mô và mức độ về các sáng chế, pháp luật liên quan đến các tài sản SHTT, quyền tài sản về SHTT, xử lý vi phạm trong lĩnh vực SHTT v.v..Nói chung cảm thấy mình bơi lặn, là ngáo ộp và ngộp thở ạ.
          Có một kỷ niệm đáng nhớ tại Tokyo như sau: Giữa khóa, phía Nhật Bản tổ chức tiệc chiêu đãi, họ rất chu đáo bố trí đủ người để trò chuyện với đoàn, trong khi ăn, bọn em cũng trò chuyện linh tinh, và cô bạn Trung Quốc than phiền với anh người Nhật là Bắc Kinh hiện nay rất ô nhiễm, ngột ngạt, cô ấy khen ngợi môi trường Tokyo và tỏ ý rất thích Tokyo, chỉ muốn được qua bên này sinh sống, trong khi đó anh người Nhật lại cũng than là Tokyo rất chán, rất ngột ngạt, căng thẳng, anh chỉ muốn qua Châu Âu sinh sống, riêng em thì ngồi cười cười, trong bụng nghĩ, tôi chỉ muốn học xong mau mau về nhà ở VN!:-) Thế mới biết tâm lý “cỏ bên nhà hàng xóm xanh hơn nhà mình” cũng tình cờ được tìm thấy ở người nước ngoài.
          P/s: Sorry, tự nhiên nhắc đến Nhật nên em hơi nhiều lời ạ!:-)

        • Hiệu Minh says:

          TKO là viết tắt của To Ky O 🙂

  14. Alo says:

    Có câu “Ăn cơm Tàu,ở nhà Tây,lấy vợ Nhật”, cơ mà tui thấy cơm tàu ăn chán bỏ mẹ, nhà Tây thì thích thật,còn vợ Nhật thì…chắc cũng như vện nhà mình thôi. ha ha.

    • TC Bình says:

      Buổi tối, vợ VN nói: -Anh ơi, vào đi ngủ!
      Vợ Nhật nói: -Yomaxoatita, wadawada!
      Như là như thế nào?! 🙂

      • Hiệu Minh says:

        You mà sờ tí ta, ta đánh cho vỡ đầu. Dịch thế có đúng không?

        • TC Bình says:

          Anh chồng, chắc hiểu sai bét 🙂 như bác TC, bèn trả lời bằng tiếng Tầu cho nó…thời sự: Sực-xường-toại oài-cũng-hoải, mại hen!
          🙂

    • Mười tạ says:

      Gái thì ko biết, nhưng vợ Việt là số 1. Bởi lẽ dù bạn bất tài thế nào thì con bạn vẫn đủ cơm ăn áo mặt.

  15. […] Chuyện lính Nhật đánh Pháp ở Hoa Lư 31/05/2014 […]

  16. Dove says:

    Đây là phát biểu chính thức của Thứ trưởng quốc phòng Nga A. Antonov:

    Trong cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Nga luôn tin tưởng và coi trọng quan hệ với Việt Nam. Nga cũng theo dõi rất sát sao tình hình khu vực nên nắm rõ vấn đề đang diễn ra trên Biển Đông.

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/178468/thu-truong-nguyen-chi-vinh–khong-the-chap-nhan-hanh-dong-cua-tq.html

    Có thông tin hai phía về cuộc đối thoại giữa Thứ trưởng Quốc phòng VN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân TQ ko?

    Báo VN chỉ cung cấp thông tin một phía.

  17. Dove says:

    Ông Dove nói: Trong bối cảnh hiện nay, ko một nước nào có thể trao nước mình cho nước khác giữ hộ.

    Biến nước mình thành chiến trường để nước khác đến đánh TQ là một suy nghĩ thiếu thông minh. Bởi vậy, tôi rất tâm đắc mục tiêu gìn giữ hoà bình mà ông Abe đề ra.

    Để làm được điều đó, điều cần phải làm, ko phải là liên minh với nước thứ ba để chống TQ mà thành lập liên minh bảo vệ hoà bình.

    CP Việt Nam đang đi đúng hướng.

    • OZ says:

      Trước giờ chán nhất là nghe GS TS Phú Trọng giảng trên TV, giờ lại thêm đọc còm của bác TS Dove, khàkhà

      Có ai bảo Việt phải liên minh với nước khác để mang quân đi xâm lược TQ đâu, có họa là điên nặng mới làm thế, nhưng phải liên minh để khi TQ xâm lược thì mới bảo vệ được mình, đòi đứng một mình để mong TQ nương tay thì cũng điên nặng chả kém.

      • Dove says:

        Riêng về chuyện nay nên nghe bác Cả Trọng.

        • trungle118 says:

          để rồi cả dân tộc lú luôn.
          🙂

        • Phương Nga says:

          Bác cứ việc thưởng thức bài ca của bác Cả Trọng.

        • Fishlu says:

          Hiện tại tôi không biết bác Cả Tr. nghĩ gì, nhưng tôi tinlà bác ấy vẫn rất tin tưởng vào 16+4 và người bạn phương bắc chân thành. Hẳn mọi người còn nhớ là bác đã dặn chúng ta:” …bạn cũng khuyên ta là không nênTây hóa….”..bla, bla…Bây giờ cũng khó nghĩ giống nhưTáo Sảng khi xưa nghĩ cả đêm cũng không quyết chống lại Tư Mã Ý vậy. Hoãn binh đến bao giờ nữa. Mong ý kiến của bác NôngDân thông thái nhất HC.

        • Duy Trí says:

          bác cả Trọng nói rồi :” ..tình hình Biển đông không có gì mới”. Giống như hôm qua chú ba Tập nói với TTg Malaysia :” Biển Đông vẫn bình yên” !!??

        • nghia.nguyen says:

          Nghe ̣̣̣ô Trọng là nghe chuyện gì vậy ô Đô ? Ô Trọng đang ngậm bồ hòn,chịu đấm ăn xôi của bọn Tàu phù có nói được câu nào kể từ khi giàn khoan ̣981 có mặt ở Biển Đông.
          Nghe lời chẳng khác nào thằng ̣̣đần nghe thằng ngu !

        • Hiệu Minh says:

          Bạn đọc không tấn công cá nhân, nếu không muốn bị spam.

    • Dove says:

      Một số người rất kiêu căng, tưởng mình ko lú. Nhưng thực ra
      là lú toàn tập.

      Cụ Bùi Tín là một thí dụ.

      • Vi vu says:

        Quả thật nếu không có cụ Đốp thì hang cua này mất cả vui. Hỡi các còm sĩ hang cua, hãy trân trọng và bảo vệ cụ Đốp. Hàng hiếm đấy. Đọc xong còm của cụ Đốp là tớ cười vãi…

    • Lam says:

      Tôi chán nhất nhất khi vào đọc comments trong Hang cua này là lão Dove.

  18. Vũ Sự says:

    Nhật cũng từng xâm chiếm Việt Nam, nhưng dân ta không ai thù ghét gì nước Nhật. Hình ảnh, văn hoá và con người Nhật luôn tốt đẹp. Xã hội được coi là dân chủ số 1 ở châu Á

    • Dân gian says:

      Việt Nam hãy học tập nước Nhật ở mọi vấn đề nếu muốn hùng cường. Chỉ khác là VN không có vua như Nhật Hoàng.

  19. vo thuc says:

    Hì hì… tui cũng rứa! Nhất là mấy cô gái Nhật trong mấy cái phim….Hết sẩy luôn. Đúng không Cafe Tranh?

    • Cafe Tranh says:

      hehe bác vothuc nói làm em mắc cỡ quá!

    • Vĩnh An says:

      Xem ra những nước cởi mở tư duy về tình dục thường phát triển nhanh hơn. Lý giải vấn đề này có lẽ phải cả 1 entry. Các pro dân chủ chắc cởi mở tư duy về tình dục 😛

      • Cafe Tranh says:

        Bao giờ XH nhìn tư cách con người qua việc nộp thuế, phát minh, sáng tạo chứ không nhìn vào chuyện trinh tiết hay mần tình với ai và bao nhiêu người thì XH đó mới thật sự phát triển.
        Với em, tình dục chỉ là Game.

      • Vĩnh An says:

        Không phải là chuyện ấy thế nào mà là chuyện tư duy về nó thế nào, các luật lệ liên quan, cách xã hội nhìn nhận. Ông bạn tôi muốn triển lãm ảnh nghệ thuật nuy mà không được phép. Xem ra TQ nó còn tiến bộ hơn

        • Mười tạ says:

          Nó ko cho triển lãm thì hỏi vì sao ko cho? Nó chỉ chỗ này chổ kia nhạy cảm thì lấy tờ giấy che lên chỗ đó, ghi chú là chính quyền bảo che lại, rồi mang đi triển lãm. Nghệ sĩ gì mà ‘yếu’ thế 🙂

  20. Nam says:

    Tự lượng sức mình trên mọi mặt thì hợp tác với Nhật là vừa vừa, vả lại Nhật đang có chiến lược can dự nhiều hơn, vả lại đàng sau Nhật là thằng to nhất cần chơi nhưng chưa chơi được. Nhiều vả lại lắm (Công nghệ tiên tiến còn học được, xã hội dân chủ cũng học được, không ba que xỏ lá cũng học được … .)

  21. Hoàng cương says:

    Tem ,viết kiểu này tôi rất thích .

  22. trucn says:

    Nếu chơi được với Nhật, các bác khỏi phải lo ăn và uống thuốc độc

  23. dangminhlien says:

    Xác nhận cơ bản cụ Cua viết thật. Đặc biệt chi tiết hổ ra bờ sông gần Bái Đính là có không ít vào những năm trước 1960. Từ chỗ đó, có khi động rừng ( súng thời chiến máy bay và phòng không sau 1964) nó còn bơi sang phía mấy xã thuộc Gia Viễn và về gần thị xã NB. Năm 1971 gì đó có con hổ to về núi Trữ cách thi xâ vài km và tát chết hai dân quân du kích bao vây nó rồi mới bị hạ. Xã sở tại nhồi rơm nó đặt ở đình làng, moa có được ( tò mò đạp xe tới) xem. Không biết nay có còn

    Tây càn thì những năm kháng chiến liên tục, cứ nghe hò ” tây lên đàu núi rồi” là gồng gánh chạy như ma đuổi lên núi vào hang. Làng moa có hang bồ và chùa hang khá rộng. Các cụ kể tôi có nghe nhiều chuyện bi hài. Có Lê dương Marốc canh bắt cả liền ông hiếp. Một số liền bà bị hiếp và sinh con mà tôi có biết vì học cùng cấp 1. Giật mìn thì mìn không nổ, lựu đạn và súng trường cũng phọt phẹ. . Giặc càn, chỉ đốt làng, tìm hầm bí mật và bắt gà vịt thoải mái rồi lên ca nô về thị xã nhậu say khướt, chơi gái… mừng “chiến thắng”…Một năm, hai năm lại càn phát

    • Mười tạ says:

      tôi cũng nghe kể lại, có thằng lê dương đói quá, qua mình ăn một bụng no căng rồi lăn ra chết.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện con hổ về làng Trữ thì tôi chứng kiến khi học lớp 8 (1968)

      Nhà tôi ở ngã ba sông Chanh và Hoàng Long. Sau này, người ta ủi đất chỗ đó để làm âu thuyền, phát hiện khoảng 40-50 cái tiểu. Nghĩ thấy phát ớn lạnh vì cả nhà sống trên bãi tha ma mà không biết. Hồi còn bé, ra bụi tre, thấy đầu lâu hay xương thò ra nhưng không biết sợ.

      Tôi thường đi học theo con đê sông Chanh từ Tụ an tới Ninh Hòa, đến cầu Lòn thì sang phía Áng Ngũ, qua Nguyên Ngoại để đi về Thư Điền, cả đi lẫn về khoảng 14km-15km. Cả làng chỉ có mình lão đi học, không có đồng hồ. Rất hay, trâu bò output rất đúng giờ, khoảng 4-5 giờ sáng. Trâu ỉa một bãi là lão Thế dậy…ăn sáng để đi học. Chó cắn inh ỏi là dân làng lầm bầm “Con ông Ba đi học” và lấy đó làm đồng hồ báo thức đi chợ hay đi làm.

      Vùng này về mùa nước lũ, xác trâu, bò, lợn, gà kể cả người chết trôi, mắc vào cầu Lòn hay dạt vào mé đê khá nhiều. Rắn thì vô kể. Làng Ninh Hòa có ai chết thì đêm ấy có ma chơi, cháy sáng lòa trên bãi tha ma. 15-16 tuổi đi đêm về hôm một mình, dù rất sợ ma, nhưng đành chịu.

      Cuối 1968, đang nghỉ mùa, nhưng tôi học bồi dưỡng học sinh giỏi. Sáng hôm ấy, đến Ninh Hòa thấy người cầm đèn, chạy nháo nhác, chó sủa rồi im bặt. Đang đi trên đê thấy con gì to như trâu, lội ùm ùm về phía sông Chanh để sang Bãi Trữ, trời tối nên nhìn không rõ.

      Đến sáng, dân đi gặt lúa phát hiện có vết chân lạ rất to. Các cụ nói, ngày xưa hổ vẫn về chầu chùa ở đây. Lần này, do máy bay Mỹ oanh tạc phía Đồng Dao nên động rừng, chúa sơn lâm chạy lung tung.

      Bác hổ này đã đi từ rừng Trường Yên, qua Yên Trạch, làng Ninh Hòa, bơi qua sông Chanh sang Trung Trữ. Mới hiểu tại sao chó đang sủa lại chui vào nhà gừ gừ vì kỵ hơi chúa sơn lâm.

      Ba dân quân mang súng AK, K44 và một bạn học lớp 8 (không nhớ tên) vác đòn càn (để gánh lúa) đi vòng quanh chân núi Trung Trữ. Họ đi từ dưới lên. Khi lên lưng chừng núi thì bạn học sinh nhìn thấy con hổ đang nằm trong hang, liền hô to “nó đây rồi”.

      Con hổ liền lao ra và vồ luôn bạn đó, tát chết luôn. Người dân quân bên cạnh nổ súng nhưng đạn thối. Khi đó con hổ đã quay sang tấn công anh. Anh này phi luôn lưỡi lê vào miệng hổ. Con hổ gặm lưỡi lê gần nát và còn tát anh này bay cả bả vai. Người cầm AK đã cho 8 phát đạn, khi đó con hổ mới gục xuống.

      Hôm đó cả làng đưa ma bạn học lớp 8 kia, trường cũng đến viếng, rất thương cảm. Cả xã chia nhau thịt con hổ nặng 280kg. Bộ da thuộc, nhồi trấu và để trong UB xã Trung Chữ được khá lâu, sau này bị đánh cắp. Vụ đó, nếu bí thư 10E đi nhanh 2-3 phút thì đã gặp chú hổ trên đê và chắc không còn hôm nay để viết trang này.

      Có thể, hắn được các cụ “nằm” quanh nhà ở sông Chanh phù hộ chăng?

      Tin cuối cho biết, bộ da hổ đã bị trộm nẫng, UB báo thế, bác Liên ạ.

      • thonyentrach says:

        Anh bạn hs lớp 8 tên là Vượng nếu tôi không nhầm.

      • dangminhlien says:

        Chuyện xưa thú vị như trầm tích khuất dưới đáy Hoàng Long Giang. Cụ khui leak như Snowell khiến moa cũng nhớ ra lắm mẩu ” hồi ức” sắp giấu kỹ vào não tuổi già và mất hẳn

        Nhớ thêm: sau khi xem hổ nhồi ở đình làngTrung Trữ thì moa còn làm được bài thơ vườn – mộc, nhớ 1 đoạn:

        Năm xưa sống giữa núi với cây
        Gầm vang khắp chốn thật oai hùng
        Xa rừng đành chịu ôm hận mãi
        Rơm nhồi căng bụng để người ngây ( ngắm tò mò ấy mà)

        Hồi đó có năng khiếu xã hội cao phết, từng thi sinh giỏi huyện, tỉnh liên tục, và sau đi LX cũng do thi xao điểm hạng nhất tỉnh khối C mà dù mất mấy năm đi lính đứt đoạn

        Khà khà chúc cụ và các còm sỹ vui mát cuối tuần

        • dangminhlien says:

          Bây giờ sau va đạp sâu rộng các luồng lề cả gián tiếp và trực tiếp “sờ” thấy ta tây tầu…+ có công nghệ kỹ thuât tiên tiến, moa cùng các sỹ khác có dân trí xh cao hơn nhiều là đương nhiên

          Xưa cao thuần tuý 1 chiều ” phe ta” và bị nhồi là chính. Làm văn thi các loại, kết bài cứ phải hô khẩu hiệu 1 cái” dưới ánh sáng…nhất định…đi tới thiên đường xhcn và cscn”, chí ít cho tới bài luận lịch sử, văn hay triết tận 1980 ở đại học LX – ngỡ ( so với VN lúc đó,sorry: – đi ouput không có giấy chùi) đang cập bờ cncs – viết vậy cũng đâu lỗi mình quáng gà mà do thực tại Moscow bao quanh, nó có có thuyết phục ( tồn tại qui định ý thức). Có ai ngờ 10 năm sau nó sụp

        • Hiệu Minh says:

          Mấy lần về quê, tôi đều rẽ vào xem cái xác hổ nhồi trấu. Thấy có mấy câu thơ trên đó, không nhớ của ai. Có khi là của cụ Liên viết tặng làng. Nhưng trộm nẫng mất hổ, vì bảo rằng, hổ không ngồi với cóc 😛

      • Dove says:

        Bộ xương có nấu cao ko? Chia thế nào? Đây là những việc tối quan trong việc xử lý hậu sự con hổ.

        Ngày nay nuôi hổ rất dễ, chúng ăn tất tật những thứ vứt đi của gà công nghiệp: đầu, cổ, phổi phèo v.v…Con nào con nấy béo phị, i hệt như trẻ con Hoa Kỳ ăn hamburger.

        Nuôi hổ nhiều nhất là dân Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên dân HN cũng nuôi. Thời bao cấp, có chuyện nuôi lợn ở gác ba nhà tập thể. Ngày nay thay vì lợn, người ta nuôi hổ,

        Khi Hổ lớn, người ta bán cân cả con để làm đồ mỹ nghệ và nấu cao. Ở VN thì giết hổ và bán cao là phạm luật, bị CA và kiểm lâm vồ. Các bác ý chỉ cần cầm dụng cụ hỗ trợ gõ vào nồi cao vài cái, quắc mắt lườm khổ chủ, thế là thôi rồi Lượm ơi.

        Bởi vậy, dân nấu cao thường đưa ông ba mươi sang Lào để hành quyết và nấu cao. Nghe nói mang cao thành phẩm về thì no problem.

        Sau khi hiểu ra vấn đề, Dove thắc mắc chẳng hiểu cao hổ ăn gà công nghiệp có tốt ko. Mấy đại ca cao hổ tuyên bố thẳng, xương hổ ăn cổ gà nhẹ bỗng, nên chất lượng cao chẳng ra gì, 35 triệu đồng/lạng, nhưng phải xài cả kilô may ra có hiệu quả.

        Thế rồi, dân Thái Bình xoay ra nấu cao mèo đen – phải là mèo đen tuyền. Để có được cao thứ tốt, phải đặt các quán tiểu hổ, có con nào đen tuyền thì gọi đến thẩm tra rồi mua nguyên bộ xương. Thông thường phải gom cả năm mới đủ để nấu hai mẻ.

        Nấu cao mèo rất minh bạch và vui vì ko bị cấm. Mời tất cả những người đặt mua đến xúm quanh chảo cao vừa xem thợ thao tác, vừa uống rựu cuốc lủi, vừa tán đủ thứ chuyện. Đến tang tảng sáng thì xong mẻ cao, chia ra thành từng lạng rồi ai đặt bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cái chảo nấu cao được đổ nước vào tráng cho tan hết các mảng bám. Mọi người xúm lại uống nước tráng chảo – đấy là thủ tục cuối cùng, hình như cực tốt cho sức khoẻ, rồi ra về.

        Nghe nói hiện nay cao mèo đen là đầu bảng, nhưng cầu kỳ như vậy thì rất khó mua được cao thật. Cao mèo ko rõ chất lượng thì bán trôi nổi ngoài phố và trên mạng. Ới một phát là có ngay, giá bèo chỉ khoảng 600K VND/lượng.

        Như đã viết ở entry trước Dove quan tâm đến việc nhập lính lê dương, để làm nhiệm vụ đi càn đầy thơ mộng như lão Cua mô tả, vì thế chưa cần đến cao hổ lẫn cao mèo. Biết thực tế là vì đã quan tâm đến việc biến một hòn đảo của vịnh Bái Tử Long thành trại hổ bán hoang dã và đồng thời là khu săn bắn hổ đạt tiêu chuẩn quốc tế để đại gia trong và ngoài nước đến săn và trả tiền. Như vậy, một con hổ bán được đến 3 lần: 1) bán vé du lịch chụp ảnh; 2) săn, cấp chứng chỉ hẳn hoi; 3) Bán hổ bị bắn chết để nấu cao và làm các sản phẩm khác.

        Thái Lan đã phát triển những trang trại nuôi hổ đến vài trăm con. So với họ, VN có điều kiện nuôi bán hoang dã hơn hẳn, thị trường TQ liền kề thì bao nhiêu cũng ko đủ. Chỉ phải nỗi, do tư duy lẩm cẩm nên hổ khổ: ở chuồng lợn, ăn cổ gà công nghiệp – mất hết phong độ chúa sơn lâm. Người cũng khổ: cao chẳng ra gì, công an và kiểm lâm mà vồ được thì thôi rồi Lượm ơi!!!

        • Hiệu Minh says:

          Có lần tôi về quê, thăm ông cậu ruột. Cậu và vài người thích nấu cao hổ. Các cụ bảo nấu cao hổ phải mang ra giữa đồng, vì nấu trong nhà sẽ gây (mùi lợm), chó ốm vì sợ mùi,

          Cụ bảo, trên Mường họ gửi cho 7kg xương hổ, cậu cho vào với xương chó, xương mèo, nấu được mấy cân, Cậu cho cháu một lạng, ra ngâm rượu, uống khỏe ra. Xuơng này là xương hổ mà, cậu cho con chó thử, nó quay mặt đi. Xương thối như thế thì chó phải bịt mũi cũng phải.

          Hồi đó mình mới ngoài 40 vẫn còn khỏe, làm vài ly thấy miệng tanh kinh hoàng dù đã ngâm ruợu nếp làng Vân chính hiệu. Uống xong lên giường đợi, mãi chả thấy gì 🙂

          Nhưng bỗng người “lôn lao”, rồi chạy vội ra nhà vệ sinh. Từ đó cạch cao hổ. Chai ruợu ngâm hổ đó tặng luôn hai chú em ra giúp làm nhà, Các chú ấy tì tòm, mấy ngày hết bay, và bảo, rượu hổ cốt ngon và khỏe thật.

          Tôi cho rằng, cao hổ khỏe hay không, tâm lý là chính, bộ xương khô cong queo, còn cái gì mà húp. 😛

      • lehphuoc says:

        Chi tiết đáng giá nhất là bộ da hổ đã bị trộm nẫng.

  24. Cafe Tranh says:

    Ông Abe :“…Trong bối cảnh hiện nay, không một nước nào có thể đơn độc mà gìn giữ được hòa bình. Nhật Bản cũng không là ngoại lệ”
    Người ta cảnh báo rồi đó, Nhật là cường quốc mà không là ngoại lệ thì cái nước Vịt cùi bắp thì là cái gì mà cứ oang oang :”… Không liên kết chốn lại nước thứ ba “

  25. vi phạm says:

    Chơi với anh chàng Cà ri hay hơn

  26. Cafe Tranh says:

    Em thì mê công nghệ Nhật, tính cách Nhật, văn hóa Nhật và nhất là phụ nữ Nhật.:)

%d bloggers like this: