Bạn đọc viết: Quê Tôi

Thuốc lào Tiên lãng. Ảnh: tác giả cung cấp.

Thuốc lào Tiên lãng. Ảnh: tác giả cung cấp.

Bài của…bác NôngDân. Cảm ơn còm sỹ, nhà nhiếp ảnh Tiên Lãng và cây viết báo cấp trung ương 🙂

Bố tôi, ông tôi, chắc chắn cả Cụ Kỵ ngày xưa đều là Nông Dân. Còn tôi theo nhà thơ, nhạc sĩ  NGUYỄN TRỌNG TẠO thì “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê”.  Quá nửa đời, tới hôm nay là hơn 20 năm, tôi đã trở về với vùng đất Tiên Lãng nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Vùng đất này xưa thuộc huyện Bình Hà, châu Nam Sách thuộc Phủ Nam Sách. Vào năm Quang Thuận thứ nhất đời vua Lê Thánh Tông mới được tách ra và lấy tên là Tân Minh. Năm 1600 khi Lê Kính Tông lên ngôi Vua lấy hiệu là Duy Tân. Tân Minh thành tên phạm húy, phải đổi thành Tiên Minh. Tới cuối thế kỷ 19 khi vua Hàm Nghi triều Nguyễn  lấy hiệu là Ứng Minh. Nên chữ “Minh” trong tên vùng đất này, phải đổi thành chữ “Lãng”, từ đó mới có tên Tiên Lãng. (Lạy giời để đừng để đất nước tôi có thêm VUA, nếu không một lúc nào đó cái tên “LÃNG” lại thành phạm húy).

Lịch sử của đồng bằng Bắc Bộ gắn liền với lịch sử – văn hoá dân tộc, vùng đất này được tạo lên từ  sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, nơi đây được coi là tâm điểm của con đường giao lưu quốc tế theo hai trục chính : Tây-Đông và Bắc-Nam; là vị trí tiền đồn, chiến lược để bảo tồn dân tộc Việt trước mục tiêu xâm lược bành trướng của các thế lực vào lãnh thổ Việt Nam nói riêng, vào lãnh thổ Đông Nam Á nói chung. Trong vùng đồng bằng đó có một chấm nhỏ là Tiên Lãng quê tôi.

Bản đồ Tiên lãng. Ảnh: Tác giả cung cấp

Bản đồ Tiên lãng. Ảnh: Tác giả cung cấp

Tiên Lãng là dải đất sa bồi, thuộc lưu vực của hệ thống sông Thái Bình, do hai cửa sông Văn Úc và Thái Bình bồi đắp từ ngàn xưa. Khác với sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình có vùng thượng lưu phần lớn là vùng đồi trọc, đất đai bị xói mòn, nên nước sông có hàm lượng phù rất sa cao.

Mặt khác các cửa sông ít dốc, đáy nông nên tốc độ bị bồi lấp nhanh. Chỉ sau vài chục năm người Pháp đô hộ, họ đã nhân ra nguyên nhân tại sao vùng trung lưu của hệ thống sông này thường xảy ra ngập lụt. Để tăng cường khả năng thoát lũ, tránh cho khu vực Hải Dương bị ngập nụt trong cho mùa mưa bão, năm 1936 người Pháp đã cho đào con sông Mới cắt ngang huyện Tiên Lãng nối sông Thái Bình với sông Văn Ú

Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mất năm 1585, đúng 300 năm sau (vào năm 1884 thời vua Hàm Nghi) vùng đất mới chính thức mang tên Tiên Lãng. Và hơn 50 năm sau, tới năm 1936 sông Mới được đào, thế mà trong sấm của Cụ đã tiên đoán “Tiên Lãng chia đôi”, tài thật!.

Người dân Tiên Lãng xưa và nay vẫn lấy nông nghiệp làm chính. Trong đó thương hiệu nghề trồng và chế biến thuốc Lào nổi tiếng cả nước vẫn được duy trì. Đây là loài thực vật có hàm lượng nicotin cao, lá của nó ngoài việc thái nhỏ phơi khô dùng để hút, Phụ phẩm của nó có thể còn được sử dụng trong việc sản xuất các thuốc trừ sâu hữu cơ (thay cho dùng hóa chất vô cơ đầy nguy hại). Trong những nơi trồng thuốc Lào ở Tiên Lãng thì làng An Tử Hạ thuộc xã Kiến Thiết được đánh giá cao hơn hẳn, đó là nơi trồng thuốc Lào duy nhất đủ tiêu chuẩn để tiến vua (theo sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi )

Trong lịch sử chống ngoại xâm; chống lại áp bức bất công của người dân Tiên Lãng, có lẽ tiêu biểu nhất là trận Tiên Lãng phá càn. Đó là cuối tháng 8 năm 1953 người Pháp huy động  hàng binh đoàn, với tổng số hơn 3000 quân với nhiều phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, nhưng đã vấp phải sự kháng cự của quyết liệt của người dân Tiên Lãng.

Sau 23 ngày đưa quân càn quét từng Thôn trong Huyện, người Pháp vẫn không tìm được lực lượng kháng chiến và không bình định được Tiên Lãng. Ngược lại họ đã mất gần 700 quân và mấy xe lội nước bị phá hủy, mấy Cano bị đánh chìm. Làm cho các chỉ huy trận càn năm ấy phải thốt lên “quân đội Pháp đã phải đối phó với một rừng chông, ở đó trẻ con cũng hăng như sư tử”. Chắc chắn khi đó người pháp đã cử những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm tham gia trận càn. Nếu ngược lại, các chỉ huy ấy đã vỗ ngực cho rằng: “đó là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách”!!!.

Cũng như các vùng quê khác, hôm nay Tiên Lãng đang tập trung huy động nội lực của cộng đồng dân cư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái dễ nhận thấy nhất là các tuyến giao thông liên xã, liên thôn đã được cải tạo nâng cấp và nhựa hóa. Trong việc nâng cấp đường giao thông nông thôn người dân luôn sẵn sàng tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựngmà không cần ai phải “giải phóng”, hay “cưỡng chế”!.

Tôi không nắm hết các tiêu chí để một khu dân cư nông thôn “thành nông thôn mới”. Nhưng xin nhắc những người đưa ra bộ tiêu chí ấy phải đặt biệt quan tâm đến việc bảo tồn “văn hóa”. Nhà nước Việt cổ được hình thành từ các Làng và siêu Làng.  Các triều đại tiếp sau luôn coi giá trị truyền thống là cội nguồn, là sức mạnh để dân tộc Việt được trường tồn. Tại sao các vương triều Trần, Lê, Nguyễn đã gìn giữ được độc lập cho đất nước – Vì ở các bộ luật cai trị của họ đã tính đến cả các hương ước, lệ làng trong cả quốc gia.

Bạn đọc NôngDân

Chăm sóc thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Chăm sóc thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Cây thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp

Cây thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp

Thái thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Thái thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Phơi thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Phơi thuốc lào. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Điếu cày nổi tiếng thế giới. Ảnh vui internet

Điếu cày nổi tiếng thế giới. Ảnh vui internet

Advertisements

143 Responses to Bạn đọc viết: Quê Tôi

  1. Anh Kiệt says:

    Trong hang tụ hội Hải Phòng đông vui nghê, lại Tiên Lãng, Vĩnh Bảo – toàn dân thuốc lào cả. Em gốc Vĩnh Bảo.
    “Quê hương nếu ai không nhớ/ sẽ không lớn nổi thành người”, vậy nhưng không phải ai cũng được biết, hay về thăm quê hương.
    Liệu một người đã bị dán cáo thị án tử thì có muốn tìm về quê? Hải phòng quê em đó, nơi một người phụ nữ sống ở Paris, ngày ngày ngóng về Việt Nam, hết lòng giúp người Việt, nhưng quyết không trở về?
    Còn đây là chuyện ngày nay: mấy năm trước, hàng tuần em có nhờ một cô hàng đồng nát vào lau nhà giúp, cô tên Thắm, người Thái Bình. Hai chị em thi thoảng nói chuyện làng quê, hàng xã. Một lần cô kể mà ám ảnh em mãi, cô kể: hai vợ chồng đều lên HN, gửi 3 con lại ông bà nuôi. Vợ vừa mua đồng nát, vừa giúp việc gia đình, cồng đi xe ôm, chở vật liệu XD, nên còn có tiền đóng góp các loại phí, chứ nếu ở nhà hẳn thì chẳng có tiền đâu mà đóng. Rồi cô “ghen tỵ”, chị biết không, ba đứa con em sinh ra sau chia ruộng, nên chẳng được mét nào, vậy nhưng tất cả các loại phí đều phải đóng, trong khí đó trong làng, có nhà lợi lắm cơ, chia ruộng cho rồi ông bà chết cả, thế là họ được nguyên ruộng, mà phí thì không phải đóng, vì người chết rồi? nghe cô kể hồn nhiên mà lòng em đau nhói. Đời sống khổ cực là vậy, cha mẹ và con cái xa nhau, ước mơ nhỏ nhoi có ruộng, giảm phí?
    kết thúc cho nhẹ nhàng: hồi đầu năm, em về quê Vĩnh Bảo, ngắm lại cây cầu đá nối hai làng An Bồ – An Điền, do ông bác bắc năm 1939 để tranh cử ông Hội, nghe riếng sáo diều réo rắt giữa cánh đồng lúa xen cánh ruộng thuốc lào, cảm giác làng quê hiện hữu.

  2. NôngDân says:

    + Thôi đến giờ bà lão bắt Nông dân đi ngủ rồi. Mà lão Tổng Cua nhớ sửa lại là “sông Văn Úc”, chứ không phải là “sông Văn Ú” hay “sông Văn Lú” đâu nhá!.

  3. chinook says:

    Nhiều người gốc Tiên Lãng sau năm 54 đinh cư tại Xóm Mới Gò vấp .

    Thập niên 60, tôi có một người bạn trong số này

    Gia đình Anh cùng nhiều gia đình trong vùng trồng và chế biến thuốc lào Vĩnh Bảo , Tiên Lãng.

    Bạn tôi tử trận năm 1968. Khi đưa đám Anh, tôi đọc thấy sự chịu đựng cũng như sức mạnh nội tâm của người thân Anh.

    Gần đây , tôi thấ lại được hình ảnh đó qua Anh Đoàn văn Vươn và khi Bác Nông Dân kể về thất bại của Pháp khi đi càn.

    Cám ơn Bác. Nông Dân

    • dan đen SG says:

      Không biết bac Chinook có nhớ, ” sao anh làm em mệt,mà em làm anh sướng” không? Và như: ” Con anh phá sản tại anh ngu”…

      • PVNhân says:

        Hai loại thuốc lá Salem và Capstan

        • le says:

          Capstan ,đọc xuôi và đọc ngược

          Cho anh phát súng tim anh nát
          Nhưng anh tin số phận anh còn
          Chiếc áo phong sương tình ân nghĩa
          Nghĩa ân tình sao phụ anh chi !

      • chinook says:

        Còn nhơ cả Phải Anh Là Linh Mời Anh Lên Lầu(PALLMALL)

  4. Sóc says:

    Cụ Nông Dân

    Sóc là người rất kém về kiến thức nông thôn, nên đã từng có lần nói sắn mọc lủng lẳng trên cây ( nhớ nhầm sang mướp, bí ) và lần này nhìn ảnh lại tưởng là rau cải xanh chứ ko phải cây thuốc lào nhà cụ 😀

    Xưa hồi nhỏ đi tàu Bắc Nam, Sóc cứ ngắm những cánh đồng chạy ngược lại với tàu một cách say mê, nhất là khi mùa lúa chín. Mỗi lần cùng đứa bạn hàng xóm về quê nó ở Hưng Yên thì lại khoái nhất đi trên đường làng ngửi mùi rơm và mùi… Cứt trâu. Thế mới lạ đời.

    Nông thôn không phải nơi Sóc lớn lên nên tình cảm không bằng tình cảm ở góc phố Hà Nội, Sóc là dân phố cổ, nghiện tiếng rao, tiếng ồn, tiếng hàng xóm đến mức vào Sg sống, Sóc cũng chọn ở ngay chợ Bến Thành để có cả triệu người xung quanh. Nhưng Sóc thích đọc ” thưong nhớ đồng quê ” của Nguyễn Huy Thiệp, thích ngắm những bưu thiếp có ảnh cây đa, con trâu, đình làng….

    Cám ơn cụ Nông Dân. Bài này của cụ không thật sự xuất sắc, nhưng lúc này đây, trong không khí của một…. Cuộc chiến tranh có thể đến gần, chẳng hiểu sao Sóc cũng bồi hồi khi nhớ đến những vùng quê, như quê của cụ.

    Cầu mong đất nước yên bình.

    • Sóc says:

      Hic, sao còm này bị ăn đá toàn còm nhỉ
      Chẳng hiểu Sóc thất thố điều gì nữa

    • Hoàng cương says:

      Sóc viết chân thành cảm xúc rất phụ nữ ,sao các bạn lạm dụng gạch đá …rất lãng phí .

    • NôngDân says:

      + Tại sao Sóc vẫn bị ném đá trong còm này không?, vì thiếu thực tế, về nông thôn hiện nay khó ngửi thấy mùi “Cứt trâu” lắm!.

      • Sóc says:

        Hồi sinh viên Sóc đi về Hưng Yên còn ngửi thấy mà, không lẽ Trâu giờ đi đâu hả cụ ? Bọn trâu rất bẩn, Sóc nhớ con nào con đó hôi rình, có cái lông đen thấy ghê.

        • Gloomy 1721979 says:

          ” Bọn trâu rất bẩn, Sóc nhớ con nào con đó hôi rình, có cái lông đen thấy ghê.” . Nhưng nó là đầu cơ nghiệp đấy thím Sóc ạ !
          Với lối tư duy như thế này thì làm sao bàn được đời sống công nhân , nông dân chính xác được !

        • Sóc says:

          Hả? Sóc nói chuyện ở Bờ hồ. Bác Glommy vèo cái nó lên Hoàng Liên Sơn 😀

        • vo thuc says:

          Tại TQ qua thu mua móng trâu nên trâu đâu còn nữa mà Sóc thấy.

    • Văn Nhân.. says:

      Sóc thật thẳng thắn khi nhận xét :” bài ko. thật xuất sắc” ! Có bạn bên dưới cũng nhận xét “nói giống bác tuyên huấn huyện”… Mong bác ND đừng buồn, đừng đẻ ý, trả lời cả cái còm này ! Nhưng thực tình là : đọc entry này thấy bác NôngDân như vừa viết, vừa sờ mũ bảo hiểm trên đầu…và khác hẳn với giọng “phê phán” quyết liệt, mạnh mẽ của còm sỹ ND !
      Entry nghe hiền hiền như “báo lề phải” vậy, chỉ “xuất sắc” nổi lên các thông tin về “địa chính trị”, về các hệ thống sông Bắc bộ, và nhất là tình yêu Tiên Lãng, quê hương bác ; Tình quê của bác còn nổi rõ qua bức ảnh khá đẹp “Phơi khô”, bức ảnh với những chiếc nong phơi thuốc lào…Một miền quê yên ả, rất truyền cảm !
      – Vì vậy cảm ơn bác tác giả ND !

      • NôngDân says:

        + Ối giời ơi Viết để đăng, khác với viết còm bác ạ. Bài “quyết liệt” quá sợ sẽ ảnh hưởng tới chủ trang. Và tác giả có khi còn bị “LIỆT” luôn ấy chứ!!!.

    • dan đen SG says:

      …Nông thôn không phải…..ở góc phố Hà Nội…….nhưng vào Sg sống,Sóc cũng chọn ở ngay chợ Bến Thành…..(hết trích). Dân Hà Nội gốc chạy làng vào Nam lúc 54,và chạy tiếp ra nước ngoài sau 75. Vì vậy mới có những người như gia đình bạn Sóc được ở góc phố Hà Nội,hay ở ngay chợ Bến Thành.Hèn chi Sóc không đi chùa quốc doanh,khấn vái” Cầu mong đất nước yên bình”

      • dan đen SG says:

        …Nông thôn không phải…..ở góc phố Hà Nội…….nhưng vào Sg sống,Sóc cũng chọn ở ngay chợ Bến Thành…..(hết trích). Dân Hà Nội gốc chạy làng vào Nam lúc 54,và chạy tiếp ra nước ngoài sau 75. Vì vậy mới có những người như gia đình bạn Sóc được ở góc phố Hà Nội,hay ở ngay chợ Bến Thành.Hèn chi Sóc hay đi chùa quốc doanh,khấn vái” Cầu mong đất nước yên bình”

      • FanTongCua says:

        Cảm ơn bác Đen đã viết hộ em. Ông bà cụ em có cửa hàng trên đường Lê Thánh Tôn. Sau 30.04 cả lò nhà em được mời đi .. KTM, nhà được .. tiếp quản, giao cho 3 hộ đến từ Hà Nội.

      • Sóc says:

        Bác Dân Đen Sg

        Việc tôi ở gần chợ BT, bác chưa biết tôi sở hữu hay chỉ đi thuê, nếu sở hữu thì bác cũng chưa biết từ nguồn nào, sở hữu từ khi nào
        Việc tôi ở phố cổ Hà Nội, bác chưa biết nhà tôi giàu hay nghèo, nhỏ hay to, các thế hệ gia đình tôi có mặt ở đó từ khi nào
        Nhưng bác phán cứ như tôi được “ơn quốc doanh” có ngay nhà phố cổ hay có ngay nhà ở chợ BT, và do lấy từ những ngưoi miền Nam, nên tôi thờ chùa quốc doanh, mong đất nước an bình để tiếp tục hưởng lợi…

        Sao bác ăn nói hồ đồ và vô lý thế.
        Và bác mong nước nhà này,.. Không yên bình à.

        Phải trả lời những kiểu còm như còm của bác, phải nhìn thấy những điều ác độc trong những cái còm này, thật sự rất buồn và tiếc cho cái mắt là đã nhìn thấy. Bác đừng trò chuyện với tôi nữa, cám ơn bác.

        • Kiến vàng says:

          “bác mong nhà nước này… không bình yên à”, sao Sóc không viết “đất nước này” nhỉ?

        • lyhuyen says:

          Sóc viết “nước nhà”, ko phải “nhà nước”.

        • Sóc says:

          @ kiến vàng

          Bạn đọc lại còm đi. ” bác mong nước nhà không bình yên à ?”

          Ko phải là nhà nước

        • hongky says:

          BẠN SÓC ĐÃ HIỆU SAI VỀ CHIẾN TRANH & HOÀ BÌNH, CHIẾN TRANH THÌ SAO? NẾU KHÔNG TRÁNH KHỎI THÌ CŨNG CẦN TỚI CUỘC CHIẾN ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC, BẢ VỆ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI VIỆT THÌ CŨNG NÊN, VẬY HOÀ BÌNH THÌ SAO? CHÚNG TA MUỐN BÌNH YÊN NHƯNG BỊ KHỐNG CHÊ VỀ TƯ TƯỞNG, TỰ DO THÌ ĐƯỢC BAN PHÁT BỐ THÍ LÚC CÓ LÚC KHÔNG, HẠNH PHÚC GÌ KHI THẤY NGOẠI BANG LẤN CHIẾM TỪ TỪ LÃNH THỔ DO TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI, PHẨM GIÁ CON NGƯỜI BỊ LỢI DỤNG VÀ CHÀ ĐẠP. DO ĐÓ HAI CHỮ BÌNH YÊN DO CÔ SÓC CÓ VẪN ĐỀ.

        • Hiệu Minh says:

          Đề nghị bác HK không dùng chữ hoa trong toàn bộ comment. Nếu tiếp tục dùng sẽ bị spam. Cảm ơn sự lưu ý.

    • thongreo00 says:

      Đã có nhiều hạt dẻ cho Sóc hơn là đá cuội. Xin chúc mừng! 🙂

      Trong Hang Cua này bác Nông Dân có rất nhiều fan, e rằng khi Sóc nói “Bài này của cụ không thật sự xuất sắc”, các bác ấy có thể đã mích lòng và “thumb down” chăng?

      Sóc thích hương vị của … phân trâu. Trên đường làng, có lẽ chỉ thoang thoảng thôi. Do vậy, Sóc chỉ “kính nhi viễn chi”, chứ theo kinh nghiệm thời thơ ấu của thongreo, với những ai đã từng phải dọn chuồng trâu/bò, rồi gánh phân ra đồng, ra vườn, thì cái mùi vị đó rất đáng nhớ, nhưng không đáng thích tí nào.

      Trâu bò không phải lúc nào cũng bẩn, cũng hôi rình đâu. Có khi còn sạch hơn người, chẳng hạn như mấy anh sinh viên trong ký túc xá những lúc bị cúp nước cả tuần.

      Cái thú thả diều khi đi chăn trâu bò trên đồng ruộng chắc chắn là thanh tao và lành mạnh hơn cữ thuốc lào buổi sáng sớm của lão Tập. Không gì thanh bình hơn cảm giác được ngồi đủng đỉnh trên lưng bò. Tiếc là những chỗ ngày xưa thongreo thường chăn bò thả diều đã được người ta phân lô xây nhà, xây biệt thự. Lũ trẻ bây giờ không còn biết thả diều, đàn chim én thường bay liệng mỗi chiều cũng không còn nữa.

      • Sóc says:

        @ Thông

        Tớ biết thả diều. Xưa còn trẻ, lãng mạn lắm, toàn lên bờ đê gần cầu Thăng long thả diều.
        Vào SG sống cũng hay đưa con sang bên quận 7 thả diều, gần Lotte, vì một số dự án hồi đó chưa xây, gió vi vút, diều cỡ nào cũng bay. 🙂

        • danbanbao says:

          Cơm này của Sóc có gì mà một số vị cũng thumb down ?
          Thiết nghĩ nên “thumb down” ,”thum up” khi đồng tình hay không đồng tình nội dung còm sĩ viết,chứ không nên thích ai hay ghét ai,như thế là không khách quan,là giám uy tín còm sỉ,cũng là giảm sức thuyết phục người khác của diễn đàn mà mỗi quý vị phải bỏ thời gian và trí tuệ ra để đóng góp.

        • Sóc says:

          Hic. Bác cũng bị ném đá lây rồi,

  5. vo thuc says:

    Thấy các bác nói về Hải Phòng vui quá làm tui chợt nhớ đến 2 câu thơ mà không biết của ai, ở đâu, mà nghe cũng hay hay, ngồ ngộ: Hải Phòng là đất giang hồ. Có sông thì Lấp, có Đồ thì Sơn”. Không biết có ai kiếm thêm được câu thơ về một địa danh nào tương tự như vậy không há? Thách đấy! he he

    • NôngDân says:

      + Cậu này đúng là vo thuc, lại phạm húy rồi!. Các câu thơ hiện nay ở Hải Phòng thường không dùng chữ “HỒ”. Sắp tới rất có thể cứ liên quan đến vần “Ồ” cũng bỏ luôn!!.

  6. thimai says:

    Hóa ra bác Nông dân còm sỹ nổi tiếng hang Cua lại là hàng xóm của bác Đoàn Văn Vương nổi tiếng đất Việt! Nhìn hình ảnh bác cơ bụng 6 múi ngồi thái thuốc lào, nụ cười rạng ngời làm em chỉ mong sao mình quay về tuổi 20. Yêu bác quá cơ!

    • NôngDân says:

      + Vươn, ý là muốn vươn lên, chứ có muốn làm vua chúa gì đâu mà dám đặt tên là Vương!.

  7. CD@ says:

    – các bạn đã biết sự hy sinh thầm lặng và cao cả , gác việc riêng vơ mới sinh con, mẹ già bị cancer vòm họng giai đoạn 2 , của thượng úy Lê trung Thành, thuyền trường tầu CSB 4003, hiên nay, mẹ của a.Thành, bà Huỳnh thị như Đóa, người Quảng Ngãi, đã 67 tuôi,hiên đang nằm điều tri tại BV Ung bướu Gia Định, bà đã xạ trị tới lần thứ 14/ 35 theo phác đồ điều trị, bố a.Thành, ô.Lê Trung Việt, hiên đang thay con trai chăm sóc người bịnh. M không rõ địa chĩ cụ thể phòng giường bịnh của bà, nhưng tơi BVUB, chắc hỏi tên 2 người thì sẽ được chỉ dân…bạn nào có điều kiên có thê tới thăm hỏi, động viên 2 bác trong lúc này. Cũng xin nói thêm, nếu có thông tin thêm vể những thân nhân của các chiến sỹ CSB khác, xin thông báo cho cộng đồng HC cùng biết, rất mong chủ hang sẽ vui lòng cho phép việc này.

  8. CD@ says:

    – Ngày 16-5, tại Bejing, họ Tập “chém gió” tại hiệp hội hữu nghị nhân dân với nước ngoài của tầu :: “Người dân Trung Quốc luôn yêu chuộng hòa bình, luôn theo đuổi niềm tin vững chắc vào hòa bình, tình hữu nghị và sự hòa thuận. Người Trung Quốc không có gen xâm lược nước khác hay thống trị thế giới bằng máu, không chấp nhận một logic rằng một quốc gia mạnh cứ phải làm bá chủ. Trung Quốc sẵn sàng sống hòa thuận với tất cả người dân trên thế giới trong một sự phát triển hài hòa, cùng nỗ lực vì hòa bình, bảo vệ hòa bình và sống trong hòa bình”.

    theo The New York Times, cung ngày, Tổng Tham mưu trưởng LPA, tướng 3 sao Phòng Phong Huy, đang hiện diện ở Mỹ , trong chuyến thăm Lầu Năm Góc và phát biểu tại cuộc họp báo với Tướng Martin Dempsy, Chủ tịch Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ về câu chuyện HD 981 đang dậy sóng biển đông : “Chúng tôi không gây rắc rối. Chúng tôi không tạo ra rắc rối. Thế nhưng, chúng tôi không sợ rắc rối. Trong các vấn đề, chuyện liên quan tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quan điểm của chúng tôi là kiên định”. Tướng tầu nói tiếp “không chấp nhận để mất một tấc đất nào liên quan đến vùng lãnh thổ tại các đường biên của TQ do tổ tiên để lại”.
    ————————————————
    xin nhường phần bình luận vể cái lưỡi không xương của con hổ đội lột cừu, đã bị ngay kẻ hạ cấp “xổ toet” ở nửa bên kia quả địa cầu, cho các bạn trong HC.

    • NôngDân says:

      + Khi Tập đã từ chối tiếp Tổng Lú, thì thông điệp của Trung Quốc đưa ra đã rõ ràng “không đối thoại, không hòa hoãn, tao không thích nói chuyện với mày, có giỏi thì mày dùng VŨ LỰC đi”. CD@ cứ chuẩn bị nhiều tư liệu, sắp tới sẽ có rất nhiều bài liên quan để mà bình luận!.

  9. TungDao says:

    “Em đến thăm anh một chiều mưa” ra đời năm 1947 tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
    “…Ta ước mơ một chiều thêu nắng. Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên… đường về!”. Như thế này không đặt tên Tiên Lãng có mà lạ?.
    Người cha của ca khúc trên, Nhạc sĩ Tô Vũ (Hoàng Phú) đã vĩnh biệt chúng ta ngày 13/05/2014 tại nhà riêng (quận 9, TP.HCM), thọ 91 tuổi.

    • NôngDân says:

      + Bài “Em đến thăm anh một chiều mưa” nếu được viết từ năm 1947, khi đó NôngDân mới đang thập thò chuẩn bị chui ra từ bụng mẹ thì làm sao biết đươc!!!.

    • PVNhân says:

      * Đây là một trong những bản nhạc tôi thích. Từ lúc trẻ đến giờ đã hát hàng trăm lần, bởi những khi bạn bè gặp gỡ thường hay ca hát, anh em luôn yêu cầu tôi hát bài này…NS Tô Vũ còn bản Tạ Từ cũng rất hay ( Rồi đây khi mùa dứt chiến chinh…). Ông sống ở Hải Phòng từ nhỏ, rất uyên bác nhạc lý.
      Sau năm 1975, tôi nghe bản nhạc Thành phố Hoa phượng đỏ ( Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ. Ôi HP thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta, như yêu những người thân yêu nhất…), bài này nét nhạc hay nhưng vài chữ tuyên truyền đã phá hỏng bản nhạc ( oanh liệt, tự hào…). Nên nhớ Văn Cao cũng là người HP. Ông được xem như người viết tình ca hay nhất trong lịch sử nhạc Việt ( Thiên Thai, Suối mơ, Buồn tàn thu…).
      Trước năm 1954, tôi ở Nam Đị̣nh nhưng từng được đến HP. Vì còn nhỏ chỉ nhớ mang máng nhà hát lớn. Qua bến Bính Động có một vùng đầm lầy cá nổi lềnh bềnh. Rồi Đồ Sơn có rừng thông bạt ngàn và khách sạn của người Pháp rất đẹp. Tôi cũng đã đến Kiến An, rồi vào một làng nhỏ gọi là Vọng Hải. Ở đây đàn bà cũng hút thuốc lào, ngạc nhiên hơn, ngay những cậu bé khoảng 10 tuổi cũng biết hút…
      Nhà tôi, ông nội, bố tôi cũng hút thuốc lào…nhưng ông bác hút thuốc cầu kỳ, rất quan liêu. Ông hút điếu bát nạm bạc. Se điếu dài hơn 01m làm bằng trúc mầu nâu bóng. Do vậy khi ông hút, có một ông “bõ” người giúp việc nhà phải châm đóm. Có lẽ thế sau này có từ “̉ dân điếu đóm?”…

      • NôngDân says:

        + Bác tả việc hút thuốc lào mà cầu kỳ như hút thuốc phiện thế, thì chết quê tôi rồi!. Sợ quá ai còn dám hút thuốc lào nữa!.
        + Vì nhạc lý là sở đoản của Nông dân, nên ở còm trên tôi tránh không dám bàn!.

        • PVNhân says:

          * Ngày trước các ông quan liêu hút thuốc lào kiểu đó. Người bình dân dùng điếu bát, điếu cầy. Tôi tin chắc sau năm 1954, giới địa chủ, quan liêu tan tác cả. Ngay ở Sài gòn, tiệm thuốc lào Tiên Lãng ở ngã ba ông Tạ còn trưng loại điếu cần dài này…

      • huu quan says:

        híc! bác Nhân lồng hương ví em rùi.
        Nam định nhà ta cũng tàm tạm chớ bác?

        • PVNhân says:

          Nam Định tôi nhớ được nhiều. Thành phố đẹp đẽ êm đềm. Còn nhớ cả tên những con phố…nào là hàng thao, hàng buồm, hàng ghế, hàng thiếc, phố khách, chợ rồng…nhà tôi ở phố khách đa số là người Tầu bán thuốc bắc…

        • D.N.L. says:

          Hoá ra Nam Định mà cũng có mấy phố hàng như Hà Nội hả bác ?
          Đầt NĐ.nổi tiếng là đất “khoa bảng”,học thức lâu nay.Nhiều tiến sĩ
          thời phong kiến từng sinh trưởng ở đây và cả thời sau này.

        • Ngự Bình says:

          Ủa, bác PVNhân trước kia ở Phố Khách, Nam Định à. Nhà ông nội của tôi cũng ở Phố Khách, nhưng cụ mất năm 1947, chỉ còn bà trẻ và các con ở đó. Sau trận Điện Biên Phủ ba tôi đưa mẹ tôi và chị lớn của tôi từ hậu phương (khu Tư) về tạm trú ở đó ít lâu trước khi ra Hải Phòng để “đáp tàu há mồm” vô Nam.

        • huu quan says:

          hoá ra đồng hương Nam Định trong Hang cũng nhiều thiệt. Coi chừng ế ẩm mấy vị đât Kinh Đô Ninh Bình mất. Nam Định ngày xưa nổi tiếng thì có Đức Thánh Trần, Sau này thì anh em họ Đặng Xuân… gây nhiều tủi hổ. Và sau năm 1975 thì nổi tiếng với nghề…hai ngón ở ga Nam Định (Sau này dân Hải Phòng chiếm ngôi mất). Và Nam Định từ 1 trong 4 thành phố lớn nhất miền Bắc trước 75 (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nam Định) giờ trở thành thành phố yếu kém gần nhất (Hơn được nhõn Thái Nguyên)

    • TungDao says:

      Tôi bất ngờ khi Tổng Cua đăng Quê tôi của lão Nông Dân.
      Một đề tài không ăn nhập gì đến “chiến sự” đang nóng từ trong nội địa đến ngoài lãnh hải .
      Hạ hỏa để bình tâm nhìn lại chiến sự hơn nữa tháng qua, quả thật Tổng Cua thuộc típ người “đáo để”.
      Đáo để hơn với phần hóm hỉnh đưa hình ảnh Quê tôi, đất Hải Phòng một vùng đất địa linh nhân kiệt.
      Để nói về Hải Phòng có lẽ không phải lúc này nhưng…Hải Phòng cùng Ninh Bình, Nam Ðịnh, Thái Bình, Quảng Ninh thuộc biển Giao Chỉ của ngày xưa, thời Hùng Vương. Cũng để nhắc lại Giao Chỉ đã thoát Trung.
      Hay cho Tổng Cua và để thử tài lão Nông dân về đối nhân xử thế!.
      Cám ơn!.

      • VVX says:

        Bác còn mới ở đây thì thấy lạ, chứ các cụ lâu năm ở đây thì quen rồi. Thấy blog có vẻ căng là lão Tổng đổi đề tài, thấy blog có khói là lão mang hoa ra mời mọi người bình, còn thấy nháng lửa là lão ấy mang ngay hình mấy em chân dài ra dập lửa. Tài lắm cơ.

  10. Vietnamyeudau says:

    Tin cho biết Phạm Chí Dũng bị triệu tập vì những bài viết chống Tầu. P.C. Dũng từng làm ở ban nội chính .nên chú em này biết rất rõ làm gì để chống Tầu mà không bị chính quyền gây khó dễ . Thế nhưng chú em này vẫn không thoát, mai là chủ Nhật chú em này không thể ra ngoài tự do thoải mái nửa rồi.

  11. CD@ says:

    – tai lễ trao giải thưởng KHCN mang tên Tạ Quang Bửu, PTT Vũ đức Đam nói ” không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy hòa bình”…Hoan hô PTT VĐĐ, dưng mà…thật tiếc, vì có thê, người QUYẾT LẠI KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG, …thât tệ hại!

    • NôngDân says:

      + PTT Vũ Đức Đam à?, nói đến “ngôi sao” này là Nông dân lại nghĩ ngay đến lời quảng cáo của công ty nào đó hay phát trên tivi là: Hãy Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu

    • Gloomy 1721979 says:

      Thầy CD@ ơi ! Nghe xong , có một chút mát ruột rồi để đấy thôi . Xem họ làm như thế nào đã rồi hoan hô chưa muộn . Bài học bao năm thầy vẫn chưa thuộc ư ? Văng vẳng bên tai em vẫn còn một câu nói đến bây giờ vẫn luôn luôn đúng : Đừng nghe cs nói – Hãy nhìn cs làm !

    • Kiến vàng says:

      Dụ nầy thấy bà con cô bác vỗ tay quá trời. Tui chỉ là kiến (hổng phải sâu đâu anh Tư à) nhưng cũng nhiều lần ngồi cùng mâm (phó xã, phó huyện, phó tỉnh) nên có thơ con cóc như này:
      Làm phó nổ rất chuyên, sâu
      Tới chừng làm chánh… ủa đâu mất rồi?

  12. Gloomy 1721979 says:

    Điều bác Cả Choọng nói trong hội nghị TW9 : Gữi gìn nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc đã đi vào cuộc sống là đây chứ đâu xa lạ .
    Nhìn cuộc sống thôn quê thật thanh bình , xanh mướt một mầu xanh no đủ và bền vững . Vậy mà hôm xưa em có xem một thông kê ( không chính thức ) rằng người nông dân VN phải đóng từ 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí !
    Đúng là thế lực thù địch nói điêu quá các thầy nhỉ ?

    • NôngDân says:

      +“Nhìn cuộc sống thôn quê thật thanh bình”. Ô hay, sao mới nhìn thấy mấy cái ảnh đã vội kết luận. Cũng giống như hai ngày nay ta cảm thấy mọi việc liên quan tới biểu tình đã “bình lặng” trở lại, biết đâu đó chỉ là sự “thanh bình, bình lặng” khi ta đang ở mắt bão!.

  13. Vuquan says:

    Đọc bài của bấc nông dân về Tiên lãng quê bác, cháu cũng xin góp thêm một phần về một phần của Hải Phòng.
    Thuỷ Nguyên là một huyện lớn nằm bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Phía Bắc, Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; Hải dương, phía Tây Nam giáp huyện An Dương và nội thành Hải Phòng; phía Đông Nam là cửa biển Nam Triệu.
    Địa hình Thuỷ Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc. Đây chính là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để huyện Thuỷ Nguyên phát triển một nền kinh tế đa dạng về ngành nghề bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản và du lịch.Thủy Nguyên cũng được đánh giá là một trong những huyện giàu có nhất miền bắc.
    Trong lịch sử, thì Thủy nguyên là nơi có dấu tích sinh sống của người Việt cổ từ rất sớm, di chỉ Việt khê (làng Vẹt) có các đồ đồng niên đại 2500 năm, di chỉ khảo cố Tràng Kênh – Minh Đức, di chỉ khảo cổ hang Lương (Minh tân) và các di tích mộ thuyền ở Đông Sơn đều là những di chỉ khảo cổ quan trọng.
    Nói đến Thủy nguyên, thì không thể bỏ qua Sông Bạch đằng (sông Rừng), nơi Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam hán vào năm 938, mở ra nền độc lập lâu dài của dân tộc Việt. Bạch Đằng cũng là nơi Hưng Đạo Vương đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, để Thoát Hoan phải chui vào ống đồng. Ngày nay, các cọc gỗ bịt đồng vẫn còn tìm thấy ở một số vị trí trên sông Bạch đằng. Trương Hán Siêu trong “Bạch đằng giang phú” đã cảm thán “Tiếng thơm còn mãi, Bia miêng con ghi”.
    Về Thủy nguyên, còn có hệ thống phòng tuyến sông Kinh thầy nổi tiếng của nhà Mạc ở Hợp thành (nơi mà gần như cả làng đều có họ Mạc). Có đền thờ Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Trần hưng Đạo) ở Kiền Bái. Có những xã mang tên Lưu Kiếm, Lưu Kì – là nơi mà Hưng đạo vương để lại kiếm và cờ cho nhân dân.
    Về Thủy nguyên – nơi sơn thủy hữu tình, thiên nhiên đa dạng, sông hồ dày đặc “Nhất cao là núi U Bò, nhất lớn chợ Giá, nhất to sông Rừng”, có những nơi đồng bằng trù phú như làng rau Thủy đường, làng cau Cao Nhân nổi tiếng cả nước. Có làng đúc Mĩ đồng, có làng chuyên trồng chè, trồng sắn (mà ngày trước dân Vĩnh Bảo thường sang mua).
    Thủy nguyên còn nổi tiếng vè nghề biển, như ở các xã Phục lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Hoàng động.
    Rồi nghề khai thác vật liệu xây dựng là đá vôi và đất đồi mà mỏ đá Phi liệt (lại xuân) đã được nghiên cứu từ cuối những năm 70.
    Điều đặc biệt là Thủy nguyên có đến 6 xã được hưởng chế độ miền núi là Minh tân, Minh đức, Liên Khê, Kì Sơn, Lại Xuân và An sơn.
    Ai đã từng đi qua sông Đá Bạc, vào một sớm mùa đông – nước sông xanh ngăn ngắt một màu, mênh mang khói trắng – thấy sao thân thương tiếng gọi “đò ơi” đến thế.
    Ai đã nhìn những dãy núi đá vôi trung điệp, kì vĩ ở Liên Khê, Lại Xuân, Trại Sơn, Minh Đức thì không thể nào quên được.
    Thủy nguyên – mọi người vẫn bảo là một trong những huyện giàu nhất miền Bắc, nhưng cái giá của sự phát triển cùng không phải là ít. Không biết bao nhiêu núi đá vôi đá bị khai thác không thương tiếc ở An Sơn, Lại Xuân, Minh Đức,…. Ô nhiễm không khí từ làng đúc Mĩ đồng đã báo động. Ở Minh Đức đã ghi nhận làng ung thư.
    Mỗi lần về quê, khi qua đò Dinh từ Kinh Môn hải dương để sang thủy nguyên – thấy trong lòng cứ nhói lên như bị đâm. Dọc sông Kinh Thầy không biết là bao nhiêu máng đá chạy suốt đêm ngày, bụi đá dày đặc cả bờ sông. Rồi những dãy núi đá tuyệt đẹp ở Trại sơn, Phi liệt cũng đã dần biến mất. Không còn như ngày xưa, mỗi lần bi học về, nhìn từ xa là thấy dãy núi hình con voi ở Trạo sơn đầy uy nghiêm, hùng vĩ và bình yên.
    Không còn những hang động mà hồi học cấp 3, cả lớp mình cùng đi thám hiểm, rồi leo núi. Không còn dòng sông Ngọc xanh biếc mà một cậu bạn học của mình kể về sự tích sông ngọc. Không còn phong lan, còn trăn, còn khỉ, còn dê núi như ngày xưa nữa.
    Vẫn biết là không có gì còn mãi, nhưng đôi lúc tự hỏi, cứ với tốc độ khai thác tài nguyên như thế này, thì đến đời con, đời cháu mình sẽ ra sao? Thiên nhiên hiền hòa, tươi đẹp cũng bị bàn tay con người bóp nghẹt.
    Lịch sử hào hùng của một vùng đất quê mình cùng không biết, thậm chí rất nhiều người Thủy nguyên còn không biết sông Bạch đằng ở đâu. Học lịch sử thì toàn những thứ xa vời, sao không tìm hiểu ngay quê mình đấy – lịch sử là từ những gì rất đỗi bình thường, là cuộc sống của ta, chứ đâu phải là những trang giấy khô khan đầy dòng sự kiện.

    • NôngDân says:

      + Cung cấp thêm cho Vuquan!. Mấy ngày này Thủy Nguyên đang được quan tâm, vì đó là nơi có số công nhân là người Hoa đông nhất so với các địa phương khác ở Hải Phòng hiện nay, cậu quên chưa kể!.

      • Vuquan says:

        Vân ạ, đó là nhà máy nhiệt điện Tam Hưng đấy ạ, công nhân Trung Quốc tập trung ở đấy.
        Mà Thủy nguyên cũng là quê hương của đồng chí đại ca Ca đấy (ở Kênh Giang) – chỗ gần chợ Giá

  14. CD@ says:

    – GS Ngô Bảo Châu, giải thưởng Field, đã lên tiếng :

    “Nhớ lại năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta phải cố mà nhớ ra bài học của họ Đặng .

    Bài học ấy diễn đạt bình dân thì đơn giản thế này: Chúng tao đánh mày đấy, xem thằng đồng minh Liên xô có nhúc nhích một ngón tay để ứng cứu mày hay không? Chính vì vậy mà Đặng chỉ tấn công Việt Nam sau khi có thông tin tình báo của Mỹ khẳng định Liên Xô mệt lắm rồi, Liên Xô sẽ không động đậy dù chỉ là một ngón tay út.

    Lần này, xem xét qua vụ Syria, vụ Crimea thì thấy nước Mỹ của Obama cũng mệt rồi. Cái ông Obama ấy sẽ chẳng làm gì hơn là thực hiện phép biện chứng về xoay trục, xoay đi xoay lại vẫn thế. Rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để Trung Quốc nhắc lại cho Việt Nam bài học của Đặng. Sẽ chẳng có ai nhúc nhích một ngón tay út để bảo vệ nước Việt đâu.

    Nỗi ám ảnh thường trực của Trung Quốc không phải là thiếu dầu. Nỗi ám ảnh của Trung Quốc là bị Mỹ và đồng minh của Mỹ bủa vây đường ra biển.

    Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông.

    Chúng ta đinh thần lại một chút và cần nhắc nhở ông bạn vàng rằng ông ấy cần sự hợp tác của chúng ta để đảm bảo sự lưu thông hàng hải bình thường ở biển Đông. Dù cho hải quân Trung quốc có trang bị tối tân hơn Hải quân Việt nam, nếu xảy ra xung đột, lưu thông hàng hải sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, kinh tế Trung quốc có thể sẽ phải trả giá.” ( hết trích, nguồn : BLog QC)
    ———————————————-
    – vo vo nắm thuốc, nhét vô nõ điếu,bật hộp quẹt ga, rít một hơi dài, nhả khói, mắt lim dim…xin đừng say, hãy đọc đoạn ngắn trên của người nổi tiếng với trí tuệ và nhiểu câu nói, trong đó có câu “đi theo lề là việc của đàn cừu”!

    • NôngDân says:

      + Năm 1979 Ngô Bảo Châu khi đó mới 7 tuổi, Cậu ta có nhớ lại thì cũng chỉ căn cứ từ: “chuyện kể rằng”!.

      • CD@ says:

        – dạ, thưa bác ND, “chuyện kể rằng…” nhưng đó là kể trung thực, không dàn dựng, cải biên, thậm chí là “chuyên Lê văn Tàm…”, hay là chuyên” vừa đi vừa kể”, phải không bác ?!

      • honda says:

        Nếu như vậy thì ND cũng đừng bao giờ được nói tới cái thời ND chưa sinh ra nữa!

    • Vĩnh An says:

      “Cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông.” Cái câu này nói như giọng bọn teen teen bây giờ là : ngây thơ vãi
      Cứ nhìn gương Tây Tạng sẽ rõ TQ muốn gì, chỉ có cách thức là thay đổi cho phù hợp với thời đại và ru ngủ dân Việt Nam rồi tùng xẻo dần. Khi “tinh – khí – thần” đều liệt thì lực phản kháng liệu còn được bao nhiêu.
      Cái NGÂY THƠ này cũng như câu “đừng manh động, hãy kiềm chế kẻo TQ lợi dụng tấn công mình” . Ô hay nếu muốn thì nó đã tạo cớ rồi lu loa lên, rồi đánh khó gì đâu, như hồi 1974, 1979, 1988. Chả nhẽ lúc ấy VN cấu đít TQ hay sao.

      • Gloomy 1721979 says:

        Tôi có đọc ở đâu đó nói rằng : Nếu con ếch mà bị thả ngay vào trong nồi nước nóng thì con ếch không bị nấu chín bởi nó sẽ nhảy ra ngay . Nhưng nếu thả nó vào nồi nước lạnh rồi đun , nước từ từ nóng lên con ếch sẽ không nhảy , tự điều chỉnh cơ thể để thích nghi với môi trường . Rồi đến một lúc nào đó cơ thể không chịu được nó sẽ nhảy . Nhưng hỡi ôi , đã quá muộn bởi kiệt sức , bao nhiêu sức lực đã dồn cho việc điều chỉnh cơ thể rồi .
        Phải chăng Tầu + đang dùng chính sách nấu ếch với VN ? Nếu vậy VN còn chần chờ gì nữa mà không nhảy ?

  15. Sự thật thật sự là thế nào? says:

    Cụ trạng trình liệu có giỏi như khen ngợi? Nếu cụ thật sự giỏi hãy cho biết về tầm nhìn của cụ thể hiện TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CỤ ĐÃ LÀM LÚC SINH THỜI. Việc dự đoán, liệu có khả năng người đời sau cố ý biến nó thành sự thật để rồi lòe đời hoặc phong thánh Cụ?

    Một trong những quốc phụ Mẽo G. Washington liệu có giỏi như cụ Trạng, một trong những người tạo lập nước Mỹ ngày nay? Với 4000 năm văn hiến, tổ tiên chúng ta đã để lại gì cho nhân loại? Nói không phải để chê trách, nhưng sự thật cần phải được biết dù nó có “đắng lòng” tới đâu, hầu hôm nay có thể xây dựng nền tảng cho ngày mai.

    Lịch sử loài người phần lớn là chiến tranh, hòa bình là trạng thái cân bằng mong manh. Chiến tranh, có kẻ được lợi và kẻ thiệt hại & người lính chỉ hành xử theo lệnh nhưng họ vẫn luôn có tự phát kiểu bản năng. Trong lịch sử người Âu ít cho chuyện nhổ cỏ tận gốc nên họ dễ thiệt quân khi đối đầu với kẻ mang tư tưởng nhổ cỏ tận gốc? Về hình luật, cũng nên chú ý đến sự khác biệt của hai nền văn hóa, một là suy đoán vô tội nếu không có đủ chứng cớ & hai, suy đoán có tội và chỉ cần tìm cái có thể là chứng cứ hoặc ÂM MƯU là đủ.

    Cuộc chiến khởi đi luôn bắt đầu từ lợi ích nhưng là lợi ích của ai thì phải tìm hiểu cho kỹ. Là dân, tôi chỉ mong không bị vấy máu & không là nạn nhân nhưng liệu có thể?

    • Dove says:

      Với 4000 năm văn hiến, tổ tiên chúng ta đã để lại gì cho nhân loại?

      Để lại một dãi non sông gấm vóc từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. Quá giỏi, nếu ko có VN, thì trên toàn ASEAN hiện nay chỉ còn lại mỗi một nền văn hiến duy nhất đó là văn hoá Tàu.

      “Trong lịch sử người Âu ít cho chuyện nhổ cỏ tận gốc nên họ dễ thiệt quân khi đối đầu với kẻ mang tư tưởng nhổ cỏ tận gốc?”

      Trật lất, holocaust (nạn diệt chủng Do Thái) là sản phẩm của Hitler một người châu Âu có tâm hồn hoạ sĩ. Nghe đồn ông ấy chủ trương diệt chủng Do Thái chỉ là vì bị một bà gái điếm đã hết “đát” đổ cho bệnh giang mai. Quả là lãng xẹt.

      Cả hai thế chiến chết chóc nhất đều do người Châu Âu nghĩ ra. Trước đó khá lâu, Châu Âu còn nghĩ ra Thập Tự Chinh, nương váy Đức Bà đi đánh người Ả Rập. Chán Ả Rập họ bèn nghĩ ra Khai hoá văn minh để đến VN làm thực dân.

      Chưa hết CNCS cũng là sản phẩm made in Euro, Awachwitz và GULAG cũng vậy.

  16. LacHong says:

    Bác Cua cho em hỏi mấy câu này, em không đủ nhận thức để lý giải cho mình:
    1. Với một hệ thống cơ quan công quyền, và các ‘cán bộ nhà nước’ hiện tại liệu đất nước mình có phát triển được không. Ở bất kỳ đâu cũng thấy những thứ quái gở. Em chỉ nêu tiêu biểu cái quái gở như ngành giáo dục, đáng lẽ phải ‘như búp trên cành’ chức năng chính là ‘dạy’ mà chỉ toàn ‘chạy’ thôi. Chạy làm hiệu trưởng, chạy giải thưởng, chạy trường điểm…nhiều lắm tất cả đều có giá cả, rất rõ và rạch ròi.
    2. 80% dân số là nông dân em tiếp xúc nhiều với họ em biết. Nói ra thì có thể sẽ bị ném đá nhưng sự thật là số này đáng thương vô cùng: nghèo khó, nhận thức kém, thiếu ý thức, ti tiện, kèn cựa, tham lam vô cùng, các công trình công cộng bị phá hoại, lấy cắp, họ toàn bảo là ‘của nhà nước ý mà’ (tất nhiên là cũng có người tôt, nhưng số xấu thì không phải hiếm). Đấy là chưa kể bán rau bẩn phun thuốc trừ xâu, mua đồ tầu, kẹo tầu bán cho học sinh ở cổng trường, lòng thối tẩm hoá chất bán cho đồng bào mình. Để dẫn tới tình trạng trên là do đâu? Có phải do bị bần cùng hoá không? Có phải do giáo dục và tuyên truyền không? Để khắc phục thì bây giờ phải làm gì, ai làm, làm thế nào, bao giờ thì xong, hết bao nhiêu?
    3. Một bộ phận còn lại là trí thức, rất nhiều tiến sỹ, thạc sỹ vậy mà tại sao công nghệ nói chung lạc hậu thế, sao phải nhập của tầu nhều thế từ cái kim, sợi chỉ mà đi. Chả nhẽ dân tộc Việt mình lại kém thế sao? Tại cái gì? ( trong số này không hẳn là dở cả chỉ khổ một lỗi người làm tốt thì hay nói thật, nói đúng, có chính kiến thì lại bị đì, kho phát triển đc).
    4. Em cảm ơn các anh chị người Việt ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, trong đó có bác Cua. Thực sự là rất khó khăn, chúng ta lấy gì để chống lại ông bạn vàng 4 tốt bây giờ. Nói thật cũng như là để soi lại mình mà phấn đấu thì bị coi là chống đối, thế lực thù địch. Em chỉ hỏi vậy chứ biết bác Cua cũng không trả lời hết đc đâu. Hi hi.

    • NôngDân says:

      + LacHong à! bàn về giáo dục, hãy đợi Tổng Cua đưa ra một bài khác. Nông dân hay con em Nông dân cũng có nhiều dạng đôi khi không nên “vơ đũa cả nắm”. Nếu chỉ tiếp xúc và quen biết một số người thì chưa nên vội kết luận:
      “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.”

  17. Vĩnh An says:

    Giàn khoan TQ đang tung hoành Biển Đông, Bác Tổng Trọng mang văn hóa ra bàn, Tổng Cua thì mang văn hóa thuốc lào Tiên Lãng ra luận, xem ra 2 ông tổng này có cách hành xử khá giống nhau.

    • Vĩnh An says:

      Giá như có phép lạ nào đó khiến 2 Tổng này đổi chổ cho nhau thì chuyện gì xảy ra nhỉ ???

    • Xôi Thịt says:

      Lần trước thấy bác tự hào am hiểu văn hóa Trung Hoa. Xem chừng mấy trò nóng lạnh, âm dương bác vẫn cần tăng chút hỏa hầu 😉

      • Vĩnh An says:

        Tôi không chuyên về mấy cái này, chỉ vì công việc nên phải biết mà thôi. Còn hỏa hầu tăng bao nhiêu cho nó đủ hả bác, tham quá thì dễ bị tẩu hỏa. Cái sự học như con thuyền ra biển lớn, không tham được. Khoảng cách giữa biết và hiểu xa nhau lắm.
        À có nhiều nghiên cứu khẳng định thuyết âm dương, kinh dịch, kinh thi là của Việt tộc, tương xứng với văn minh lúa nước, bị hoa tộc chiếm đoạt. Bác xem lại.

    • NôngDân says:

      + Vĩnh An à!, Tổng Cua đã có bài “Ung dung tự tại” rồi cơ mà!. Khi đấu võ hơn thua phụ thuộc vào tốc độ và nội lực được tung ra khi phản đòn. Khả năng ấy chỉ có ở những người biết “Ung dung tự tại”, nhưng không “LÚ” là được rồi !!!.

      • Vĩnh An says:

        Vâng, bác dạy phải. Nhưng thấy các bác ấy “Ung dung tự tại” đến mấy chục năm liền, cắn răng chịu đấm mà chẳng có xôi ăn, chẳng phản đòn được cú nào. Nên tôi đâm lo, hay là đã bị điểm huyệt. Mở mồm còn chẳng, huống chi đánh trả.
        Quá tam ba bận, chịu nhục thì bất quá đến lần thứ 3 thôi chứ. Chả nhẽ đời nay còn có Câu Tiễn, mà bói đâu ra Phạm Lãi.

        • thongreo00 says:

          Sao bác biết là không có “xôi”, có oản? Nhiều khi có nhưng các cụ chỉ chia cho nhau hoặc trong gia tộc. Nhiều khi ăn nhiều xôi, nhiều oản rồi nên mới há miệng mắc quai chứ!

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin bổ sung chút xíu là mặc dù bạn NôngDân tránh nhắc đến ” Người anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn” và “Người Liệt sĩ trở về sau 40 năm” thì tôi cũng rất vui mừng báo với các còm sĩ Hang Kua rằng hôm nay nếu ai về chơi Tiên Lãng cũng nên cám ơn các vua ngày xưa đã đặt ra lắm thứ luật lệ rườm rà để vùng đất đáng yêu này có cái tên xứng đáng với vai trò “Đứng trước sóng biển” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Tiên Lãng xưa kia nổi tiếng nhờ cây thuốc lào, ( các tấm ảnh rất đẹp ) nhưng thứ đó thì tôi không thích và chẳng mấy ai thích. Còn bây giờ, sau tiếng bom Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng có hàng ngàn ha Đầm Tôm được bình an chung sống với những người nông dân đã chinh phục biển để tạo ra nó.
    Cho dù đại tá Ca Ca đã phát biểu câu nói để đời, thì tôi vẫn muốn nhắc lại sự kiện để đời hơn chính là cho dù cá nhân anh Vươn và anh Quý chịu thiệt thòi bằng 5 năm tù đầy ( đã qua 2 năm rưỡi rồi ) nhưng đổi lại vợ con các anh và hàng ngàn hộ nông dân nơi đây mãi mãi giữ được nguồn sống từ những đầm nước đầy tôm cá.

    Tôi hy vọng một ngày không xa, chúng tôi lại có dịp đến Tiên Lãng với niềm vui đầy đủ hơn và có hy vọng được gặp nhiều bạn đồng hành.

    • NôngDân says:

      + Cám ơn bác Trần Thanh Vân về những ưu ái đặc biệt Bác đã dành cho quê em trong thời gian qua. Ở bài này khi viết về địa chính trị của đồng bằng Sông Hồng, em cũng đã đọc rất kỹ những bài luận về phong thủy của Bác.

  19. Dove says:

    “Khác với sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình có vùng thượng lưu phần lớn là vùng đồi trọc, đất đai bị xói mòn, nên nước sông có hàm lượng phù rất sa cao.”

    Đọc đến đây, Dove bèn rời màn hình, mở cuốn “Thiên nhiên VN” của cụ Lê Bá Thảo, lật đến trang 139, về sông Hồng thấy cụ Thảo viết:

    “Lượng nước và phù sa vận chuyển theo ko có con sông nào ở miền Bắc bì kịp: tổng lượng nước trung bình lên tới 114000 km3/năm, tổng lượng phù sa trung bình 100 triệu tấn/năm. Phù sa làm nước sông đỏ ngầu gần như quanh năm: đấy là loại phù sa mầu mỡ, độ pH (độ chua) trung tính (7,0), lượng mùn 2,76 – 3,48g/m3.

    Cũng tại trang ấy:

    “So với sông Hồng thì song Thái Bình nhỏ hơn nhiều, mặc dù đó là phần hạ lưu của các sông Cầu, Thương và Lục Nam mà có. Phù sa sông ít hơn, nước sông trong mát. Đấ là chưa kể nhờ có sông Đuông và sông Luộc, sông Thái bình còn nhận được thêm nước và phù sa của sông Hồng (khoảng 32% lượng nước tại Sơn Tây và chừng 17 triệu tấn phù sa mỗi năm).”

    Thiển nghĩ, về thuốc lào, thì còm sĩ nên tin NôngDân còn về sông nước nên đọc them cụ Lê Bá Thảo để mà caan nhắc thêm..

    Biết thế, Dove vẫn cố tình vẫn cố tình nói leo.

    Mặc dù có tên là Thái Bình, nhưng đây là hệ thống sông gắn liền với những chiến công chống TQ xâm lược vào loại hiển hách nhất của dân tộc. “Bản tuyên ngôn độc lập “nam quốc sơn hà” đã vang lên trên phòng tuyến Như Nguyệt,- một khúc của sông Cầu. Các trận thuỷ chiến Bạch Đằng diễn ra tại một trong 2 hạ lưu của sông Lục Đầu. Bởi vậy sông Bạch Đằng được vua Minh Mạng liệt vào danh sách 9 dòng sông thiêng của VN và cho khắc lên cửu đỉnh.

    • NôngDân says:

      + Nông dân không phải là nhà địa hình, địa chất nên không biết hết lưu vục các sông. Nhưng khúc sông chảy qua quên Nông dân chỉ mấy tháng mùa đông đầu xuân là nước đục nhờ nhờ mắt cá. Còn lại luôn đỏ ngầu, nhất là từ tháng 6 đến tháng 10.

      • Dove says:

        Về địa hình, địa chất, Nga và Ucraina thì Dove có thể hỗ trợ. Kiến thức khách quan nhưng “Nói thật mất lòng” bởi vậy cứ việc ném đá để xả stress.

        Nhờ nhờ mắt cá khi phù sa của hệ thống sông Thái Bình. Đỏ ngầu là khi phù sa sông Hồng nhiều hơn.

    • Lê Huy. says:

      Cảm ơn bác Dove về thông tin sông Hồng và sách của cụ Lê Bá Thảo, đây là mảng thông tin em rất chú ý. Sông Hồng hai chục năm nay đang ngày càng ô nhiễm nặng. Nó đang từ 1 dòng sông đỏ ngầu phù sa mát lành, nuôi sống và tạo nên “Văn minh sông Hồng” ở Bắc VN, nay thì nó đang bị nhuộm đen bởi đủ thứ nước, rác thải ngay từ thượng nguồn, nhất là phía bờ thuộc
      Trung Quốc- bởi tốc độ tăng dân số, tăng nhanh các khu dân cư và khu công nghiệp ngay sát ven sông…Độ nhiễm bẩn nước sông tăng nhanh hàng ngày chính là nguồn tạo ra nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho ruộng đồng và con người ở ven sông và đồng bằng Bắc bộ ! Tôi tin : ngay ở Hà Nội, các ống “nước sạch” lấy nước từ nguồn sông Hồng chắc chắn cũng bị ô nhiễm (chỉ có thể, mức ô nhiễm chưa qúa nặng nề…)
      Thật khổ cho dân ta – Cả 2 dòng sông lớn nhất (Cửu Long và sông Hồng) đều bắt nguồn từ TQ. một quốc gia khổng lồ, đầy tham vọng bành trướng, “khổng lồ” cả những thủ đoạn bẩn thỉu, vô trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường với mọi người dân…!
      – Cảm ơn 2 bác Dove và NôngDân !

      • Dove says:

        VN và TQ có nhiều vấn đề gay cấn lắm, xung đột thượng nguồn của sông và chồng lấn EEZ là hai trong số đó. Kích động tinh thần dân tộc cực đoan, ko phải là biện pháp giải quyết.

        Về đối noojij. Dân chúng cả hai miền Bắc và Nam đều có chung một cách cư xử rất tai hại đối với tài nguyên nước, đó là xem ao hồ, kênh mương, sông suối là nơi đổ rác. Cách đây vài chục năm, rác ít hơn hiện nay và thành phần chủ yếu là rác hữu cơ nên thiên nhiên có đủ năng lực để tiêu hủy.

        Bây giờ thì khác rồi, rác nhiều lắm, chủng loại phức tạp, trong đó có nhiều loại vượt ra ngoài khả năng tiêu hủy tự nhiên: phế liệu xây dựng, nhựa, cao su nhân tạo…..

        Các kênh mương tại huyện Đan Phượng HN bị nghẹt cứng bởi phế thải sản xuất miến dong. Dòng nước mát lành đã biến mất. Thay vào đó là bùn đen trương phình lên và bốc mùi khoa chịu. Tuy nhiên đó ko phải là thứ nguy hiểm nhất. Thạch tín, thuốc sâu, chì v.v…ko mùi ko vị nhưng lại giết người. Chúng được múc lên từ những dòng mước đã ô nhiễm đến mức ko còn có thể ô nhiễm hơn để tưới rau và sau đó bán ra chợ.

        Đã nhiều lần Dove bức xúc:

        Tại sao cấm pháo thì cấm ngay được, thế nhưng cấm xả rác ra kênh mương thì hỏng có làm được?

        Các quan nhìn Dove như người ngoài hành tinh và chẳng nói gì. Kể cả chú em Vũ Đức Đam, cũng chưa đề cập đến, cho dù có Tây học, vốn là thư ký của cụ Võ Văn Kiệt và cùng cụ trải qua thời quyết liệt cấm pháo.

        Còn cư dân và doanh nghiệp? Họ cứ đổ rác ra kênh mương, sông hồ càng ngày càng tàn bạo hơn với tốc độ tăng trưởng tỷ lệ với tốc độ tăng GDP.

        Sơ sơ tình hình nội bộ là như vậy.

        • Ngự Bình says:

          Cấm đốt pháo thì rất đơn giản, không cần tốn nhân lực hay vật lực. Việc xử lý chất thải, nhất là chất thải công nghiệp, thì phải được tổ chức, rất tốn công và tốn của. Ở các nước phát triển, xử lý rác thuộc về tiên ích công cộng và là trách nhiệm của chính quyền địa phương (city).

          Ở VN, hay ít ra ở ngay Saigon mà tôi có dịp quan sát, vần đề xử lý rác của các hộ gia đình vẫn thuộc trách nhiệm của tư nhân (các hộ gia đình thuê tư nhân đi lấy rác) chứ chưa được xem là trách nhiệm của chính quyền (chính quyền tổ chức đi lấy rác). Nghiêm trọng hơn là chất thải công nghiệp vẫn chưa được quãn lý chạt chẽ do tham nhũng.

        • NôngDân says:

          + Ngự Bình không biết à?, Đã là Tham Nhũng thì rác nó cũng ĂN!.

        • thongreo00 says:

          Chị @Ngự Bình à, em đoán rằng bác Đốp khi dẫn ra chuyện đốt pháo, chỉ muốn phê phán quyết tâm của của nhà cầm quyền, chứ chưa nói đến biện pháp hay phương tiện. Em cũng thấy là những chuyện các ông ấy quyết làm, thì cũng làm được. Ngoài chuyện đốt pháo, việc đội nón bảo hiểm cũng thi hành được, mặc dù lúc đầu mọi người đều nói ngược nói xuôi.

          Nói về nhân lực vật lực, có lẽ nếu chỉ dành được một nửa cái Vinashin để nghiêm túc thi hành việc xử lý rác, thì Hà nội, Sài gòn … sẽ sạch như Singapore rồi.

    • Dove says:

      Xin lỗi, Dove đánh mất kính nên hầu như ko đọc được mình đã gõ gì. Lỗi nhiều quá.

      Vừa mua kính mới về, hy vọng rằng sẽ khá hơn.

  20. TC Bình says:

    Thuốc lào Tiên Lãng, dù sống ở Miền Nam, ngay từ bé tôi đã nghe ông cụ thân sinh nói là ngon lắm. Ở Miền Nam, thuốc lào Cái Sắn cũng ngon, có lẽ do đồng hương của bác NôngDân di cư vào năm 1954 trồng chăng?
    Với người Bắc, thuốc lào coi như một món thuộc về quốc hồn-quốc túy 🙂 . Những câu “ca rao’ như mà mấy tay nghiện thuốc lào thường đem ra tụng niệm để mà biện bạch cho thú đam mê tội lỗi thì nhiều lắm:
    Ông kia đã bỏ thuốc lào-Thấy ba số tám (888) lại đào điếu lên (quảng cáo thuốc lào 888)
    Hút thuốc lào nâng cao sỹ diện-Hút thuốc lào bổ phổi, diệt trùng lao (?!).
    ………
    Hoặc, nguyên bài thơ ca tụng…thuốc lào:
    Thuốc lào chồng hút vợ say,
    Thằng con châm điếu lăn quay ra nhà,
    Ông lão hàng xóm đi qua,
    Hít phải khói thuốc say ba bốn tuần.
    Thêm chú gà trống ngoài sân,
    Mổ nhầm bã thuốc cánh chân… cứng đờ.
    Lại còn chị mái hoa mơ,
    Hơi thuốc bay đến bơ phờ cả … lông.
    Khói thuốc cứ toả vòng vòng,
    Say hết tất cả nước trong, nước ngoài.
    Ngọc Hoàng trông thấy hay hay,
    Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.

    Tôi, vốn dĩ đã nghiện thuốc lá từ năm lớp 7 (!!!). Đầu tiên là hút thuốc nhẹ, dành cho đàn bà như Salem, Melia. Sau đó hút qua Capstan, Pallmall, Ruby, Bastos…hồi nào không hay. Vậy mà sau 30/4/75, khi thuốc lá đắt hơn…cơm gạo, quá trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xí lộn, chuyển qua hút thuốc lào là vô cùng vất vả và…sung sướng. Vất vả vì thuốc lào phải hít sâu vô phổi mới đã, phải tập luyện gian khổ mới thành công các cụ ạ!. Sung sướng vì thuốc lào phê hơn thuốc lá…mười lần 🙂 . Chả thế mà tôi đã thấy mấy cụ bà người Tiên Lãng, họ hàng với thím Út của tôi, xa quê mấy chục năm vẫn hút thuốc lào…tụt nõ.
    Các bố các mẹ nghành Xã hội học hay khuyên là mỗi sáng nên hôn vợ một phát, tôi cho là tào lao cả 🙂 . Mỗi sáng ngủ dậy, bước chân xuống đất, việc đầu tiên là chụp cái điếu, bắn một điếu thuốc lào. Chả là sau một đêm ngủ, khi cơ thể đã ‘tạm quên” nicotine thì điếu thuốc lào đầu ngày làm lâng lâng sung sướng nhất, vợ thì hôn lúc nào mà chả được, he he.
    Đời không như là mơ, đang thâm canh thuốc lào thì tôi bị người yêu có chỉ dụ…nghiêm cấm. Cơ khổ, hút lén lút mãi cũng oải, thôi thì “tất cả vì chủ nghĩa… hôn nhau”, chuyển quách qua thuốc lá cho tốn…đủ thứ.
    Bao nhiêu năm nay, sự nghiệp nghiện ngập vẫn chưa bỏ được. Biết bao lần hối hận ăn năn vẫn chứng nào tật nấy. Đau nhất là khi đứa cháu nội, nó được bà nội nó gà bài, lâu lâu cứ hét tướng lên: “Ông nội là hư nhất nhà, toàn hút thuốc lá không à”
    Biết làm sao được, đành viện dẫn cụ Tản Đà, chắc cụ ít nhiều cũng thông cảm cho nỗi khổ của con cháu 🙂 :
    Say sưa nghĩ cũng hư đời.
    Hư thì hư vậy say thời cứ say
    Hu hu hu.

    • NHV says:

      – Tôi nhớ một phiên bản khác:
      “Hút thuốc lào nâng cao thể diện
      Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao”
      – TB: Chữ “nghành” của bác trông vương vướng, thừa một chữ hát đấy!

      • TC Bình says:

        Đúng là viết “nghành” thì dư chữ h. Xin “ngiêm” chỉnh nhận sai 🙂 .
        Cám ơn cụ NHV.

    • NôngDân says:

      + Tôi cũng đã xem thuốc lào ở miền Nam, nhìn hình thức sợi nó không được nhỏ, dài và vàng óng như thuốc lào Tiên Lãng, theo kinh nghiệm hút sẽ nóng cổ hơn không ngon bằng.

    • DK says:

      Nhân cụ TC Bình nhắc tới chuyện ở miền Nam sau ngày 30/4 thiếu thốn đủ thứ, trong đó có thuốc lá, và phải chuyển sang thuốc lào, xin đăng lên đây bài thơ “Thuốc Lào” của nhà thơ Thúc Hà:

      Vì thằng giặc Mỹ Giôn-Xơn
      Nên ta phải vượt Trường Sơn qua Lào
      Thủ Đô xa tự năm nào
      Giã từ Tam Đảo vẫy chào Điện Biên
      Ngày mai thống nhất hai miền
      Thủ Đô, Tam Đảo, Điện Biên lại về.

      Sau này thống nhất hai miền rồi, miền trong thì Pallmall, Ruby chả còn, miền Bắc thì các thương hiệu từ Điện Biên, Tam Đảo lẫn Thủ Đô đều dần lụi tàn, nhường chỗ lại cho Jet, 555 …, chỉ có thương hiệu thuốc lào là còn mãi.

  21. Hàng xén says:

    Đọc bài của bác Nông dân rồi đọc còm của bác Dân gian làm tôi lại nhớ đến chuyện thuốc lào thời lính.Tiểu đội tôi có anh bạn người huyện Kim Anh-Vĩnh Phúc(những năm 70 là tỉnh Vĩnh Phú). tên là Quang”xếch”(hắn mắt xếch).Làng hắn trồng lúa thì ít mà trồng thuốc lá thuốc lào thì nhiều..Trẻ con làng ấy (tôi không nhớ tên tàng)biết hút thuốc rất sớm.Bọn tôi gọi đùa tàng nó là “Làng phì phèo”.Cậu Quang này nghiện thuốc nặng.Khi đói thuốc,(cả thuốc lá lẫn thuốc lào) là hắn lờ đờ như mất hồn.Một bận mấy ông anh lính già đang bắn ba-dô-ka(điếu cay)thì hắn mò tới chầu hẫu mắt lờ đờ nhìn mồi thuốc trong nõ yết hầu thì nhô lên nhô xuống..Mấy ông anh thấy vây thương tình vê cho hắn 1 vê chặt nõ còn châm đóm đốt thuốc cho hắn.Mắt hắn sáng lên rồi chu mỏ vào miệng điếu kéo một hơi rõ dài.Khi tiếng rít đanh thép của cái điếu vừa dứt,Mấy anh lính già giữ lấy đầu hắn rồi đổ 1bát nước chè cho hắn uống.Hắn chẳng có phản kháng gì mà ngoan ngoãn uống hết bát nước.Lúc đó các đàn anh mới thả hắn ra chắc mẩm phen này hắn kềnh.Nhưng không!Hắn từ từ duỗi chân,chống 2 tay ra sau rồi khoan khoái thở phào ra chiều đã quá.Eo ôi chả còn thấy khói thuốc đâu.Các đàn anh thấy vậy vội chổng mông lên vái hắn,tôn hắn làm sư phụ.Tôi chưa từng thấy đệ tủ thuốc lào nào.đắc đạo như vậy!

    • NôngDân says:

      + Ngày khi mới nhập ngũ chưa vào B, cũng nhờ thuốc lào nên Nông dân rất hay được các thủ trưởng đơn vị cho về phép. Ở đất thuốc lào nhưng Nông dân không hút thuốc lào, còn thuốc là bà lão chỉ cho phép mỗi tuần không quá 2 bao.

  22. Hoàng cương says:

    Nhìn ảnh bác Nông Dân thái thuốc lào Tiên Lãng là … say thấy bà , đúng là nghệ nhân thái thuốc , chọn công việc nhẫn nại kiên trì ,làm nên tính cách một thủ lĩnh trên các mặt trận từ kinh tế ,chính trị ,văn học nghệ thuật , tư tưởng …gái gú các kiểu . quá tài !

    • HỒ THƠM1 says:

      Nhìn lão NôngDân thái thuốc lào trong ảnh, tui rất… quan ngại.

      Nhìn kỹ, thấy “hai cây thuốc” to ngang nhau. Có khi nào lão thái lộn không!!?? :mrgreen:

      • NôngDân says:

        + Người trong ảnh chưa tới 40 tuổi, thì không phải là lão NôngDân.

  23. HỒ THƠM1 says:

    Đọc “Quê tôi” của lão NôngDân thấy khi thì Sông Văn Úc lúc thì Sông Văn Ú, khi thì …”hàm lượng phù rất sa cao” khi thì “ngập nụt”.

    Đọc xong ù cả hai tai, hoa cả hai mắt như vừa mới… “kinh” qua bài diễn văn Bế mạc HN9 của cụ Nú, hi hi…!!!

    Tuy không hiểu gì nhưng mà thấy… rất hay! Say cả thuốc lào Tiên Lãng.

    Bà Hồ Xuân Hương có gửi tặng lão NôngDân bài thơ Thuốc Lào:

    Bình tròn phành phạch, đít bảnh bao,
    Mân mân, mó mó đút ngay vào
    Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục
    Âm dương hòa khí sướng làm sao!

    Hi hi…!!!!

    • NôngDân says:

      Đúng rồi là: sông Văn Úc,không phải là sông Văn Ú, đã phản hồi lại nhưng có lẽ lão Tổng Cua đang ngủ, nên chưa sửa.

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Tổng Cua thì Úc hay Ú, LÚ, VÚ gì cũng như nhau mà! 😛 😛

  24. Thanh Tam says:

    Quê Tôi là huyện Vĩnh Bảo,từ Hải Phòng về phải qua Tiên Lãng,quê Tôi cũng là “đất thuốc Lào”,có đền thờ Cụ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Xã Cổ am.Quê ngoại Cụ ở Tiên Lãng.
    Ngày còn nhỏ về quê thấy cả vùng nghèo đói,nước sạch thì không có.Tôi tắm ao với Trẻ con làng ,sau đó lại múc nước ao đổ vào bể làm nước ăn…,Nhưng quê Tôi nổi tiếng hiếu học,và cũng nổi tiếng về các phong trào yêu nước.Thanh niên nhập ngũ qua các thời kỳ chống ngoại Xâm rất Đông, khi hoà Bình,số thương binh,liệt sĩ có lẽ cũng không kém Tiên Lãng và các huyện khác …
    Bây giờ về quê,Tôi thấy quê Tôi vẫn là vùng quê nghèo,thuốc lào cũng không còn nhiều,nhiều cánh đồng nhường chỗ cho khu Công nghiệp.Tuy đường xá có khá hơn ,không phải qua sông bằng phà,đò.Mấy chục Năm hoà Bình rồi mà người Nông Dân quê Tôi vẫn lam lũ,Thanh niên tìm đường ra TP làm thuê nhiều,có người trở về vẫn nghèo và mang bệnh tật.
    Người Dân thì hay nói đến lớp Lãnh đạo ở Xã ,họ ví như Cường hào ngày xưa.
    Ôi quê Tôi,Xin chia xẻ với Nông Dân… bao giờ Có Nông thôn mới đây.
    Nhưng khi nói đến chống Tầu thì mọi người đều rất hăng,quên cả cái nghèo Quê Tôi.

    • Minh Duong says:

      Khoảng năm 1998 MD có về thị trấn Vĩnh Bảo chơi, thằng bạn giờ làm ở bệnh viện Bưu điện Hà nội. Về nhà nó có cái ao phía sau nhà, từ giặt quần áo, bát đĩa và làm thịt gà đều ở đó. Vẫn còn nhớ vu do. Lâu quá ko nhớ là mình về đó có tắm không nữa??? Giờ bị ghẻ chắc là tại hồi đó tắm ở VB he he
      P/S: công nhận dân VB học giỏi 🙂

      • D.N.L. says:

        Tôi cũng từng sống ở nông thôn và thường tắm với bọn trẻ trong
        cái ao nhỏ bé mà dân làng ở chung quanh xuống đó làm đủ việc
        như bác nói trên,những việc rất dơ bẩn,cực kỳ thiếu vệ sinh,có lẽ
        hơn xa thời 1998 của bác mà nay nhớ lại vẫn không hiểu tại sao
        mình còn sống khoẻ đến bây giờ ? Đúng là may mắn nhờ trời !

    • NôngDân says:

      + “cánh đồng nhường chỗ cho khu Công nghiệp” là chủ chương đúng đấy, giúp giải quyết lao động dôi dư đang tăng nhanh ở nông thôn. Quan trọng nhất là làm như thế nào cho hiệu quả và hài hòa lợi ích các bên mới quan trọng!.

  25. nguyen hanh says:

    Bác nông dân đa tài thật đấy . Viết com thì chuẩn , lời lẽ mạch lạc khúc chiết nên ai cũng muốn nghe Viết về quê hương thì tâm tình chí lý . Quê tôi gần nhà bác Nông dân đấy . hôm nào về quê tôi sẽ sang Tiên lãng ngắm thuốc lào

    • NôngDân says:

      + Thu hoạch gần song rồi rồi, phải sang khoảng tháng 3 tháng 4 mới ngắm được vườn thuốc lào đẹp.

  26. VVX says:

    Chuyện tinh nghịch thời mới lớn tập hút thuốc lào Tiên Lãng:
    Đứng sẵn đằng sau trờ cho mấy bố rít đẫy hơi, vừa buông điếu khỏi miệng là thò tay bịt chặt miệng mũi khoảng 5 giây. Vừa buông tay là bố mày đi bằng đầu liền. Xong là lo đi trốn ngay, chứ nó tỉnh dây nó đánh cho không còn chỗ trốn. 😆

    Bác NôngDân ơi, người trong hình đang “chăm sóc thuốc làol” có phải là NôngDân phu nhân không ạ?

    • HỒ THƠM1 says:

      ” Em luôi” của ổng đó cụ ơi!
      😛

    • NôngDân says:

      + Không phải, trồng thuốc lào mất nhiều công sức, nên bà lão không trồng.

      • Kim Dung says:

        Tép nghi lắm. Cô hàng xóm- phải hôn, bác ND? 😀

        • NôngDân says:

          + Cũng không phả lài “Cô hàng xóm” đâu Tép ơi. Còn nếu “phải hôn” thì NôngDân sẽ “hôn thật nhiều để giúp giảm cân”, nếu có ai đó yêu cầu!!!.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…bác ND: Phải hôn, tức là phải không. chứ có phải là phải hôn đâu mờ đòi giảm cân. Viết bài về thuốc lào nhiều cũng giảm cân đó, chả cần hôn

          Mờ ND “đẹp dai” tệ. Có điều, Hang Cua nầy nhiều em gái, lần sau nhớ mặc cái áo vào cho nó luỵch sự nhá 😀

  27. […] Bạn đọc viết: Quê Tôi 17/05/2014 […]

  28. NGUYỄN VĂN says:

    Bác Nông Dân nói giống bác tuyên huấn huyện tui,hay hè

    • NôngDân says:

      + Nông dân chưa bao giờ làm tuyên huấn, nhưng nói gì con cháu cũng thường nghe, “thế mới tài”!.

  29. Dân gian says:

    Ông thân sinh tôi nghiện thuốc lào. Sáng, trưa, chiều, tối ông luôn kè kè cái điếu bên cạnh. Thuở bé, mình hay thức dậy muộn nên không nhìn thấy ông hút thuốc sáng. Khi đã thiếu niên, bắt chước các anh dậy sớm tập thể dục. Một hôm tôi thấy ông rít một hơi thuốc lào vào buổi sáng. Sau khi đặt điếu xuống, ngửa cổ phà khói mù mịt, tôi thấy ông đổ vật ra phía sau, mặt ngây dại, mắt lờ đờ, mất vài phút sau ánh mắt mới có thần. Tôi vội hỏi bố làm sao thế? Ông bảo không sao. Tôi hỏi thế sao bố lại ngã ra thế? Ông chỉ tay vào cái bọc ni lông bảo tại cái thằng Tiên Lãng kia kìa, mẹ mày vừa mua cho bố hôm qua đấy.

    Lúc ấy tôi có biết thằng Tiên Lãng là ai đâu… Cám ơn bác Nông Dân về bài viết đầy tự hào của bác về quê hương mình với những nét đẹp truyền thống. Tuy vậy cũng cần phải nhắc đến những nỗi đau nếu có. Tôi chưa quên loạt còm của bác rất đầy đủ, chi tiết trên trang Ba Sàm khi vụ “trận đánh đẹp của đại tá công an Đỗ Hữu Ca” đối với anh Nông Dân Đoàn Văn Vươn…

    • NôngDân says:

      + Thuốc lào chính hiệu, sáng ra chưa ăn gì, lại làm một ngụm chè làm một điếu, đến trẻ cũng quay đơ, nói gì đến tuổi các Cụ.
      + Còn về “trận đánh đẹp” có nhắc đấy chứ!. Nhưng cái gì đã qua mà ta không thể làm gì hơn được, thì cũng nên khép lại!.

  30. CD@ says:

    – với entry này của bác ND, vì M “cầy đường nhựa”, nên hông thể bình vì thiếu hiểu biết cơ bản và thực tế. Dưng mà, thấy có anh Bầy Nhị, “nguyên” tỉnh trưởng An Giang ( chủ tịch), người lãnh đạo rất “ND” và am hiểu nông thôn, xin cop vè để bà con cùng xem, góp “1 vài trống canh” với HC của TBT CuaTimes :

    “- Nông nghiệp đã hết thời?!
    Nguyễn Minh Nhị
    TT – Sau khi đọc loạt bài “Nông dân trả ruộng” (Tuổi Trẻ đăng từ ngày 20 đến 23-12), ông Nguyễn Minh Nhị – nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang – đã gửi đến Tuổi Trẻ bài viết với nhiều trăn trở. Chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc.
    Sáng 23-12 tôi đọc Tuổi Trẻ thấy có bài của PGS Vũ Trọng Khải và tiến sĩ Đặng Kim Sơn, là hai nhà cựu và đang có chức trách về chính sách nông nghiệp. Liên kết lại quá trình và hiện tình nông nghiệp nước nhà; là nhà nông, nhà quản lý nông nghiệp địa phương một thời, tôi nghĩ ngợi: “Phải chăng nông nghiệp VN hết thời?!”.

    Trước hết hoan nghênh PGS Vũ Trọng Khải nói cho dân biết rằng: “Đất là của mình sao lại trả?!” và “Dồn điền đổi thửa” từng được ca ngợi là sáng tạo, “lên sản xuất lớn” là không đúng. Dân không biết đất là của mình mới trả và cán bộ cho rằng ghép ba thửa đất liền ranh lại bằng 3.000m2 là lớn hơn trồng lúa trên mỗi thửa 1.000m2 là chưa hoàn toàn chính xác.Hai chuyện nhỏ nhưng lại ý nghĩa lớn vì nó thuộc về nhận thức, luật pháp và chính sách.
    Thử lũy kế những vấn đề “tồn kho” và cập nhật “tin buồn” nông nghiệp: cà phê lận đận: người trồng lỗ lã, người uống đắt đỏ…; cao su, tiêu, điều, mía đường, cá tra và lúa gạo… đều lao đao, thậm chí phá sản cục bộ. Tôi nghĩ rằng những cái đó góp thêm nét chấm phá cho bức tranh kinh tế 2013 mà có đại biểu Quốc hội cho rằng màu xám nhưng cũng có người khác cho là màu hồng, còn những nông dân và doanh nghiệp lao đao lận đận vì chuyện thua lỗ tất nhiên là màu đen rồi. Và nếu chịu khó tra số liệu thống kê từ năm 1986 – 2006 – 2013 về tỉ lệ nông dân – lao động nông nghiệp, tỉ trọng giá trị nông nghiệp, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo… chúng ta sẽ thấy càng hội nhập mà thiếu đầu óc độc lập, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường… thì càng làm càng thua thiệt, thua thiệt và mất quyền ngay trên đồng ruộng và từng sản phẩm của mình. Có lúc dân ta hỏi: “Ta hay các thương lái lạ mặt là chủ đất nước này?”. Và có câu trả lời: Nông nghiệp sa sút như vậy không hoàn toàn do suy thoái kinh tế thế giới và càng không phải cộng đồng hàng chục triệu nông dân ta đều bị “sao hạn”!
    Lời giải là hãy “tái cấu trúc” hệ thống chính sách tam nông và “tái cơ cấu” hệ thống bộ máy, tổ chức, cán bộ ngành nông nghiệp. Trong chính sách, cái gì đã tuyên cáo xưa nay mà chưa làm là nợ với nông dân, hãy làm đúng như vậy. Hãy làm cho nông dân yên tâm “đất là của mình” và đất không phải là thứ “gây họa” để tính bình quân đóng góp nuôi người, xây cơ sở vật chất cho xã… dưới danh nghĩa “cho dân”, cán bộ đừng vì danh nghĩa “quản lý” đất đai mà gây nên những nghiệt cảnh để dân hiểu đất không phải là của họ. Vấn đề này dễ và nhẹ vậy mà không mấy ai nghe nên mới có hậu quả như ngày nay. Khi yên tâm đất là tài sản thiêng liêng của mình, sẽ được kế thừa đời đời con cháu thì mới có việc bỏ vốn (vàng – tiền) ra mua đất (tích tụ) và liên tục đầu tư cải tạo đất, mở rộng sản xuất, chuyển dịch cây trồng, vật nuôi và có thể chuyển ngành sản xuất… thì nông sản mới có tính cạnh tranh cao. Chủ quyền đất mà không yên thì dù đất ở hay đất sản xuất cũng đều không yên lòng người.
    Về hệ thống tổ chức ngành quản lý nông nghiệp, sao vẫn là “hàng ngang” như có từ gần 70 năm rồi không thay đổi bao nhiêu? Cán bộ ngành nông nghiệp khi chọn là nông dân đặc sệt như người viết bài này từng làm dường như đã qua thời, và nay thì chọn người có bằng cấp gì cũng được, dù không liên quan gì đến tam nông. Chọn người nhưng không phải cho tam nông, làm sao phát triển?
    Hai vấn đề trên là lớn, khó nghe và khó làm, nhưng ngoài ra không có cách gì để cho nông dân mặn nồng với đất và giàu lên được từ đất hơn nữa. Và nếu như vậy chúng ta có thể có tập trung đất nhất thời mà không có tích tụ đất phục vụ chuyển dịch được cơ cấu sản xuất, không tăng tính cạnh tranh sản phẩm. Và lao động – nếu có được chuyển dịch khỏi nông nghiệp – chẳng qua là vì đói mà “tha phương cầu thực” và xuất khẩu “cô dâu” cùng với lao động “thô” mãi mãi như hiện nay.
    N.M.N.”
    —————————————
    – xem trên CNN, thấy có cảnh “ND tây” trồng thuốc lá bằng máy trồng cây, cây thuốc lá con xếp trên các “két’ bằng nhựa, kéo bởi 1 cái máy kéo bánh lốp, 3 người ngồi, thoăn thoắt thả cây non vào 1 cái lỗ, cây rơi xuống rãnh do máy đào và được tự động lấp đất…bác ND có thê trở thành “kĩ sư chân đất”, sáng chế ra máy trồng cây thuốc “nào” không ạ ? hay là phải chờ các GS, TS, Viện sỹ ở các Viện KHCN tầm quốc gia, tầm bộ của ông “Cao đức 0 được Phát” “ngâm cứu” bằng cả Tấn tiền ngân sách…ối bác ND thân và rất đáng kính yêu của CD@?!!!

    • NôngDân says:

      + Bác Bầy Nhị là một lãnh đạo đáng kính và rất am hiểu về Nông nghiệp, Nông thôn. còn các giáo sư, tiến sỹ thì họ hay viết dài, Nông dân lại lười đọc nên không dám bình luận.

    • Ngự Bình says:

      Làm ăn phát đạt để rồi có đứa ghen ghét đòi “cưỡng chế” thì lại toi công. Bác CD không nhìn thấy gương Đoàn Văn Vương sờ sờ ra đấy à?

  31. mai says:

    Đầm Vươn nằm chỗ nào trên bản đồ TL zậy bác ND?
    Thuốc lá ho lao, thuốc lào bổ phổi!!! Đến Bush cũng ủng hộ Điếu Cày nữa là tui.

  32. Kiến vàng says:

    Chúc các cụ vui:
    Người Việt Nam ta lấy thuốc lào làm quốc túy
    Còn thú vị gì hơn còn thú vị vân vân
    Từ vua cho chí thường dân
    Ai chẳng là bạn thân với điếu
    Từ ông thừa cho chí cụ thiếu
    Đi ngoài đường phi điếu bất nên quan
    Ngựa đi đường xe trúc nghênh ngang
    Hút mồi thuốc óc nhà quan thêm sáng suốt
    Kẻ thi sỹ muốn câu văn cho chuốt
    Cũng phải nhờ điếu thuốc gợi hồn thơ
    Cũng có khi óc mỏi mắt mờ
    Nhờ điếu thuốc nên cơ tỉnh sự
    Nhà thuyền thợ thức khuya dậy sớm
    Vẫn lại nhờ điếu thuốc bạn làm vui
    Cũng có khi trán đẫm mồ hôi
    Vớ lấy điếu hút một hồi rồi mới khoái
    Dân làm ruộng bạn thân gia với điếu cày
    Khi mệt nhọc ngồi dưới gốc cây
    Hút mồi thuốc say ngây say ngất
    Rồi ngả lưng trên đám cỏ non xanh ngắt
    Dễ thiu thiu một giấc êm đềm
    Bạn nhà binh canh gác thâu đêm
    Nhờ điếu thuốc khỏi lim dim ngủ gật
    Ngẫm các thứ say sưa nghiện nghập
    Nghĩ mà xem thú nhất thuốc lào
    Nghiện thuốc lào lại rất thanh tao
    Không tốn tiền bạc lại không hao sỹ diện
    Chốn văn phòng anh em có điếu thuốc câu chuyện mới thêm duyên
    Cái điếu là bạn tri hiền chí cổ
    Đã tri duyên chặt nghĩa
    Cũng có kẻ cố tình chia cắt
    Chẻ điếu đi cho dứt đa mang
    Nỗi nhớ nhung bứt rứt tấm gan vàng
    Nhớ nghĩa cũ đa mang tự tụy
    Thế cho nên gọi thuốc lào là quốc túy.

    • vincom says:

      “Nhớ ai như nhớ thuốc lào
      Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”
      Hồi trước 75 có thuốc lào ba số tám rất tiếng tăm kèm theo thơ bình như trên đấy ạ.
      Basto Capstal Cotab những thương hiệu khói thuốc của quý ông quý bà lịch lãm
      Hic hic. Bồ Tùng Linh viết về ma rượu ma thuốc lào có đủ ạ.

    • NôngDân says:

      + Thơ dài quá, Nông dân Tiên Lãng làm thơ ngắn hơn nhiều:
      “Thuốc lào chồng hút vợ say
      Thằng nào “cưỡng chế”, lăn quay ra ĐẦM”

    • vincom says:

      bác kiến vàng cổ thụ ghê.
      cháu thích tấm có nong phơi thuốc (rất yên bình) và con gì bảy tám chân đứng bên người thái thuốc.
      con gì thế cụ Nông Dân ơi ?

  33. chính ủy says:

    Nếu cuối TK 19 Tiên Minh không phạm húy vua phải đổi tên thành Tiên Lãng thì đến năm 1954 cũng phải đổi thôi 😉 mà may đấy, nếu đổi thành Tiên Mượt hay Tiên Lú thì sau này lại phạm húy, lại bị đổi tiếp không bít đến bâu giờ hí hí 😀

    • chính ủy says:

      Mờ cái ảnh Nông Dân cửi trần ngồi thái thuốc lào trông đô phết. Lị đeo quả dây chuyền to vật, kinh tế khá thế không bít ơn đỏang với nhà nước còn nghe bọn thù địch chê bôi nói xấu, hừm.

      • NôngDân says:

        + Đấy không nên gọi là dây chuyền, mà là đoạn dây cói bện đeo vào cho nó máu!.

  34. Đọc các còm của bác Nông Dân, tui cảm phục trí tuệ của Bác. Nay đọc bài này thấy Bác rành về lịch sử quê hương như vậy thì tui kính phục Bác thêm. Yêu quê hương như Bác ND mới gọi là yêu chứ.

  35. TC Bình says:

    Lá thuốc lào vẫn có sâu, nó ăn hết chữ c của sông Văn Úc và bò loạn cào cào vào câu:…”có hàm lượng phù rất sa cao” 🙂 .
    Đề nghị bác Tổng bắt sâu dùm 🙂

    • NôngDân says:

      + Đúng rồi là: sông Văn Úc,không phải là sông Văn Ú, Tổng Cua sửa giúp.

  36. OZ says:

    Bác viết về Tiên Lãng mà giấu nhẹm Đoàn Văn Vươn thế là cắt gọt lịch sử nhá, khà khà

    • NôngDân says:

      + OZ không đọc kỹ, Đoàn Văn Vươn đã được thể hiện qua câu:“đó là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách” trong bài rồi.

      • Xem hình Bác Nông dân chụp trong entry này mới hiểu tại sao Bác hay bình ảnh của Bác Tổng Cua dù với SUV, hình Bác TC chụp hoa lá, nhà cửa, chim và vịt, v.v… tấm nào cũng đẹp 🙂

%d bloggers like this: