Ngự Bình: Nên vào đại học

Khoa Luật ĐH G. Washington. Ảnh: HM

Khoa Luật ĐH G. Washington. Ảnh: HM

Bài của chị Ngự Bình lấy từ comment trên bài viết “Có nên vào đại học“. Cảm ơn chị Ngự Bình vì đóng góp này.

Thú nhận của chủ hang Cua về entry trước (tôi có cài vài cái sai vào để bạn đọc tranh luận)

  1. Sai (một số bạn đã chỉ ra). Tác giả Cua là lấy Bill Gates, Steve Jobs làm ví dụ, bỏ học mà vẫn thành tỷ phú. Đó chỉ là fraction, một con số rất nhỏ. Exception makes the rule ít khi đúng (lấy ngoại lệ chứng minh qui luật). Số người thành đạt vì có bằng đại học và trên nữa chiếm tới 99% thì entry không đả động.
  2. Đúng. Không vào đại học không phải là thảm họa. Mọi con đường đều đến thành Rome.
  3. Đúng. Học đại học là một sự đầu tư quan trọng, cũng như một dự án kinh tế. Cần đưa yếu tố tiền vào để tính.
  4. Sai. Kiến thức không thể tính bằng tiền. Vì vụ này mà có bài của chị Ngự Bình dưới đây.

Ngự Bình: Vào đại học rất cần.

Đối với xã hội Mỹ, về vấn đề có nên vào đại học có nhiều câu trả lời. Trước hết là tranh luận giữa hai quan niệm đại học phổ cập hay đại chúng (universal college education) và đại học chọn lọc (selective college education). Quan niệm đại học phổ cập cho rằng giáo dục đại học cần được mở rộng cho tất cả mọi người. Quan điểm đại học chọn lọc thì cho rằng chỉ nên vào đại học những thành phần tuyển lựa.

Hiện nay Mỹ đang theo khuynh hướng giáo dục đại học phổ cập với gần 80% học sinh tốt nghiệp trung học lên tiếp đại học và cao đẳng cộng đồng. Đối với đại học bốn năm, chỉ có khoảng 60% những người ghi danh tốt nghiệp trong vòng 5 năm, và số không bao giờ tốt nghiệp lên đến 30%. Trong thực tế, có nhiều người vào đại học nhưng không có mục tiêu rõ rệt và do đó không có motivation để học. Họ ghi danh vào đại học vì họ nghĩ đó là con đường đương nhiên phải đi, nhất là khi giáo dục Mỹ không có chương trình huấn nghệ cho những người không có khả năng học đại học(không vào đại học thì chỉ làm các nghề dead-end như đi bán hàng ở McDonald). Với những người làm công tác giáo dục đại học, nản nhất là gặp phải những sinh viên loại này.

Thống kê cho thấy điểm tốt nghiệp trung học có liên hệ đến khả năng hoàn tất đại học. Những học sinh tốt nghiệp trung học với điểm C thì khả năng tốt nghiệp đại học bốn năm chỉ khoảng 30%, nhưng nếu tốt nghiệp trung học với điểm B thì khả năng tốt nghiệp đại học bốn năm tăng lên hơn 50%. Vậy túm lại, theo quan điểm của tôi, những em nào không có ý thích rõ rệt hay khả năng để theo đuổi đại học thì không nên vào. Không nên quan niệm rằng người ta đi học đại học thì tôi cũng phải đi. Những em này nên theo học các chương trình huấn nghệ khoảng hai năm để có kỹ năng chuyên môn cần cho một nghề nghiệp ổn định.

Vấn đề lợi ích (benefits) của đầu tư về giáo dục đại học nói chung gồm hai phần, lợi ích về tiền bạc (monetary benefits) và các lợi ích không thể tính thành tiền bạc (non-monetary benefits). Lợi ích về tiền bạc thì phải nói ngay là có bằng đại học không nhất thiết làm cho người ta trở nên giaù có. Nhưng về khuynh hướng chung, có bằng đại học bốn năm vẩn có lợi về thu nhập hơn những người không có bằng đại học.

Theo một tính toán của Pew Center, với thời gian làm việc bốn mươi năm, bình quân một người có bằng đại học có lợi tức nhiều hơn một người không có bằng đại học là nửa triệu đô la, sau khi đã trừ chi phí đại học.

Về lợi ích không thể tính thành tiền, các nghiên cứu về vấn đề phát triển con người (human development) cho biết giáo dục đại học có các lợi ích sau đây:

  1. Những người có bằng đại học có sức khỏe tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn: Do nhiều kiến thức và điều kiện vật chất cao hơn, những người có bằng đại học biết cách chăm lo sức khỏe của họ tốt hơn. Hơn nữa những người có bằng đại học tương đối có công ăn việc làm ổn định và có bảo hiểm sức khoẻ. Tỷ lệ béo phì và những bệnh mãn tính cao hơn ở tầng lớp lợi tức thấp. Trong một thăm dò xã hội năm 2005, 70% những người có bằng đại học cho rằng họ sức khoẻ của họ rất tốt (excellent) hay là tốt (good) trong khi chỉ có 45% người tốt nghiệp trung học có câu trả lời tương tự.
  2. Những người có bằng đại học tham gia công tác xã hội nhiều hơn và có khả năng thích nghi với những thay đổi của cuộc sống cao hơn so với những người không có bằng đại học. Vấn đề tham gia công tác xã hội là do học vấn đưa đến các mối giao dịch trong xã hội rộng hơn, và sự hiểu biết thúc đầy người tham gia vào việc đóng góp cho xã hội ngoài tiền thuế. Trong một cuộc thăm dò năm 2006, 43% những người có bằng đại học cho biết họ có tham gia các chương trình từ thiện trung bình 55 giờ một năm, trong khi chỉ có 20% người tốt nghiệp trung học tham gia từ thiện trung binh 52 giờ một năm.
  3. Những người có bằng đại học có ý thức rõ ràng về sự chính danh của họ (self-identity) và có tình cảm gắn bó với xã hội (social cohesion) cũng như lòng thông cảm với người khác cao hơn những người không có bằng đại học. Trong một cuộc thăm dò năm 2004, 80% những người có bằng hậu đại học và 73% những người có bằng cử nhân đồng ý với câu “hiểu ý kiến của người khác rất là quan trọng” (it’s very important to understand the opinions of others) trong khi chỉ có 65% những người có bằng trung học đồng ý như vậy.
  4. Những người có bằng đại học có nhiều vốn xã hội (social capital) để truyền lại cho con cái của họ hơn những người chỉ có trình độ trung học.
  5. Những người có bằng đại học làm tốt bổn phận công dân hơn những người không có bằng đại học. Họ đi bầu nhiều hơn (76%) so với người không có bằng đại học (49%). Và dĩ nhiên, do lợi tức cao hơn, họ đóng thuế nhiều hơn, giúp cho đất nước nhiều hơn.
  6. Những người có bằng đại học ít tham gia tội phạm hơn, ít lệ thuộc vào trợ cấp của chính phủ, và có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Về lựa chọn ngành nghề, ngoài việc thực hiện những ước muốn cá nhân, về phương diện xã hội, nếu ai cũng chọn ngành kỹ sư, bác sĩ, luật sư thì ai sẽ làm các nghề công tác xã hội, ai sẽ theo học các nghề ít tiền như khoa học xã hội, hay làm giáo viên trung và tiểu hoc, hoặc giáo sư đại học để cung cấp giáo dục cho con cái quí vị. Nhìn vào danh sách những lãnh tụ của phong trào civil rights (dân quyền) ở Mỹ, các bạn thử tìm xem có bao nhiêu người là kỹ sư, bác sĩ, hay thương nhân (businessman).

Nước Mỹ được như ngày nay ngoài các phát triển về kinh tế và kỹ thuật còn nhờ vào những người tham gia các điểm từ số 1 đến số 6 và những người đã tích cực tham gia, và hy sinh, trong các phong trào đấu tranh cho dân quyền và nhân quyền, dù rằng họ không kiếm nhiều tiền.

Nước Mỹ mở rộng đại học cho quảng đại quần chúng vì nước Mỹ không chỉ cần có một lực lượng lao động có học thức mà nước Mỹ còn cần có nhiều công dân có học thức (Not only do we need a more educated workforce, but we also need more educated citizens).

Như vậy có bằng đại học vẫn hơn.

Ngự Bình.

Phản hồi entry “Có nên vào đại học”

Advertisements

99 Responses to Ngự Bình: Nên vào đại học

  1. Dove says:

    Cám ơn Ngự Bình đã có một entry chu đáo và có trách nhiệm.

    Tuy nhiên, về chuyện học Dove có 2 niềm tin:

    1) Xã hội đương đại phát triển theo chiều hướng mà các bản năng gốc chỉ có thể phát huy tác dụng rất hạn chế trong việc duy trì sự tồn tại của con người. Bởi vậy muốn thành đạt, con người buộc phải học tập và đó là một quá trình có thể kéo dài rất nhiều năm. Ví dụ, nếu ai đó muốn trở thành người chỉ huy một đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH320, ngoài các bản năng bẩm sinh cực hiếm, còn phải học và thực tập khoảng 25 – 30 năm. Chắc chắn phải ngoài 30 tuổi mới được bổ nhiệm vào vị trí có quyền ra quyết định độc lập;

    2) Sự học là vô biên và đại học chỉ là một trong những con đường học hành mà con người hiện đại có thể lựa chọn. Ngay cả những người đã chọn con đường học đại học, thì phần lớn trong số họ cho rằng chỉ một phần rất nhỏ những tín chỉ mà họ có được là hữu dụng và việc tiếp tục học những tri thức và kỹ năng, mà họ cần đến trong công việc sau khi rời ghế nhà trường, mới là quan trọng.

    Vậy 2 câu hỏi được đặt ra là:

    1) Số người thật sự cần học đại học chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

    2) Liệu có nên bắt tất cả các em phải bỏ ra khoảng 12 năm của cuộc đời để kết thúc chương trình phổ thông theo định hướng vào đại học?

    Câu hỏi thứ nhất thì Dove mù tịt về định lượng, nhưng phỏng tính rằng chí ít 60% dân số VN bao gồm nông dân, công nhân và thợ thủ công không cần học đại học.

    Do vậy, câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 đó là dứt khoát là không nên. Giáo dục phổ thông nên kết thúc ở lớp 10. Các lớp 11 và 12 được thay bằng chương trình dự bị đại học cho những học sinh có đủ năng lực và có nguyện vọng tiếp tục học đại học. Những nguồn lực dôi ra sẽ được dành để mở các trường đào tạo nghiệp vụ cho những người ko có nhu cầu học đại học.

    Thống kê về học sinh đạt điểm C ở bậc trung học mà chị Ngự Bình dẫn ra là gợi mở rất đáng chú ý để phân loại học sinh.

    Để đảm bảo con đường học đại học hanh thông cho mọi công dân thiển nghĩ hệ thống tuyển sinh đại học hiện hành nên thay đổi tận gốc. SAT là một mô hình hay, ai muốn thi lúc nào thi thi, đủ điểm thì vào đại học.

  2. longdt says:

    Tôi là g/v một trường ĐH ở VN , dạy IT . Hỏi một SV năm thứ 3 ( là năm cuối ) :” thế nào là 1 bit ?”
    Trò gãi tai suy nghĩ một hồi rồi trả lời : ” EM KHÔNG BIÊT” . Thế đấy, chẳng biết chúng nó nhồi nhét những gì vào đâu một SV đai học .

    • Hiệu Minh says:

      Bác hỏi lão Cua IT cũng không biết đâu 🙂

    • NôngDân says:

      + Theo longdt thì ”thế nào là 1 bit ”???; Còn theo Nông dân hiểu, bạn đang đòi hỏi SV “mô tả” về “bít”, chứ không hỏi chúng định nghĩa hay khái niệm về “bít”. Thế thì khó thật!. Với cách đặt câu hỏi kiểu này thì không biết bao nhiêu SV con cháu chúng tôi trượt oan vì bạn!.

    • Đất Sét says:

      Đại học nào năm thứ 3 là năm cuối vậy bác?

    • Thanh Vũ says:

      Tôi nghĩ ông không phải dạy IT ở một trường ĐH ở VN, vì:
      – SV IT ở VN năm 3 chưa thể là SV năm cuối
      – cái đoạn kết của ông thì lòi đuôi: thế đấy không biết chúng nó nhồi nhét…., buồn cười, chính ông là người dạy mà ông còn nói ai, hỏi ai nữa?
      Tóm lại ông là người ngoài cuộc của cái sự giảng dạy.

  3. TamHmong says:

    04-05-2014
    Chào các bác Hang Cua. Một lần nữa cám ơn chị Ngự Bình về Entry, các còm sĩ về các còm bổ ích. Về sự học và cần học Đại học thì tôi cũng không muốn nói thêm. Tôi chỉ muốn trao đổi một vài suy nghĩ của mình về các “trường phái học” mà người Việt đã trải qua trong một thể kỷ 20, ảnh hưởng của chúng đến văn hóa VN nói chung và nền Đại Học VN nói riêng trước đây và trong tương lai.
    Nền ĐHVN cho đến 1954 ở Miền Bắc và 1967 ở Miền Nam là theo mô hình Đại Học kiểu Pháp (“Chịu ảnh hưởng truyền thống cổ điển của Pháp, giáo dục đại học ở miền Nam không được tự trị về cả ba phương diện ngân sách, nhân viên và học vụ……. Chỉ từ khi ghi trong Hiến pháp năm 1967 là “Nền giáo dục Đại học được tự trị,” các nhà làm chính sách giáo dục đã xác nhận sự cần thiết phải hội nhập với thế giới dân chủ, nhất là theo mô hình của Mỹ.”- trích bài của GS Lê Xuân Khoa).
    Nghĩa là mô hình Đại Học tự trị kiểu Mỹ ở Miền Nam cũng chỉ thực thi từ 1970-1975. Sự chuyển giao mô hình trong điều kiên hỗ trợ “ÁP ĐẢO’’ của Mỹ hình như cũng diễn ra không dễ dàng.
    Ở Miền Bắc, từ sau 1954 ĐHMB theo đã được chuyển hóa theo mô hình ĐH Liên Xô, mô hình cơ bản giống mô hình ĐH Pháp. Mô hình này được duy trì trên toàn VN cho đến hôm nay.
    Do hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy trong thế kỷ 20, về lâu dài mô hình ĐH Mỹ chắc sẽ thắng thế ở VN. Như vậy, trong tương lai đóng góp cho văn hóa ĐHVN nói riêng và văn hóa VN nói chung sẽ có những người mang dấu ấn của 3 trường phái ĐH: Bản địa VN (vẫn chịu ảnh hưởng nhiều của Nga thời LX), Tây Âu và Mỹ.
    Qua quan sát người thân (có đủ đại diện của 3 trường phái) và bạn bè tôi nhận thấy có sự khác biệt khá rõ rệt trong cách tư duy và nhận thức. Trường phái Bản địa (ảnh hưởng Nga thời LX) thường là máy móc nhưng cũng hay “quái” và thích “phá cách’’ hơn. Trường phái Tây Âu có vẻ “hàn lâm’’ nhưng “nhân bản’’ hơn. Trường phái Mỹ “thực dụng’’ nhưng cũng lại “lập trình” hơn. Tôi thực sự cũng không hiểu về lâu dài các yếu tố này ảnh hưởng đến văn hóa ĐH và văn hóa VN nói chung thế nào? Nhất là trong kỷ nguyên “TỴ NẠN GIÁO DỤC” toàn tập chưa có hồi kết như bây giờ.
    Ở Hàn Quốc có lẽ không có vấn đề này không có vấn đề này vì văn hóa “nền’ của Hàn Quốc đủ mạnh để hòa tan khác biệt. Ở VN hình như không phải như vậy. Đây là cảm nhận rất chủ quan của Hmong ở Mù Cang Chải. Xin các bác chia xẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Rất cám ơn. Chúc một ngày tốt lành.

    • Ngự Bình says:

      Tự trị đại học (university autonomy), theo quan điểm và kinh nghiệm của tôi, là “độc lập” và “tự do” trong vấn đề tìm kiếm tri thức (academic freedom) và điều hành trong đại học. Theo định nghĩa về đại học (university), tức là một nơi để khám phá (discover) kiến thức qua nghiên cứu và truyền bá (disseminate) kiến thức bằng giảng dạy, thì việc điều hành (administration) một trường đại học liên hệ trực tiếp đến sự “độc lập” và “tự do” trong việc tìm kiếm và truyền bá kiến thức.

      Theo quan điểm tự trị đại học như vậy, miền Nam từ 1955-1975 có tự trị đại học.Trước hết, không có chỉ thị, hay sự điều khiển từ trên về các đề tài nghiên cứu hay giáo trình giảng dạy. Về phương diện quản lý, các khoa trưởng do hội đồng khoa (gồm tất cả các giáo sư) bầu lên theo một nhiệm kỳ nhất định tùy theo từng trường. Hội đồng khoa sẽ quyết định về giáo trình, phương pháp thi cử, v.v. Tôi không rõ về giáo trình của các đại học thay đổi như thế nào. Riêng về trường đại học luật khoa nơi chị tôi theo học thì hình như có sự thay đổi từ hệ thống năm học (academic year – ảnh hưởng cuả Pháp) qua hệ thống tín chỉ (credit -ảnh hưởng của Mỹ) cho chương trình cao học vào khoảng năm 1973-1974.

      Khái niệm tự trị đại học không bao gồm tự trị về tài chánh. Tất cả các đại học public ở Hoa Kỳ đều nhận funding chính từ chính phủ liên bang và tiểu bang. Phần còn lại là học phí, tiền từ research grant và quỹ endowment. Trong những năm gần đây, khi research funding bị cắt xén nhiều thì funding từ chính phủ trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng nhận tiền từ chính phủ không có nghĩa là mất quyền “tự trị đại học” trong đó có quyền tự do học thuật (academic freedom).

      Ở các trường đại học ở Mỹ, công cũng như tư, các giáo chức được tụ do lựa chọn những thứ mà mình muốn nghiên cứu và khám phá. Giới hạn duy nhất là tài chánh, liệu có kiếm ra tiền để thực hiện những nghiên cứu mà mình mong muốn hay không.

      Giaó chức cũng có tự do truyền bá những kiến thức mà họ cho là phù hợp với môn họ giảng dạy. Có hàng trăm textbook khác nhau cũng như vô vàn các báo cáo khoa học để lựa chọn làm tài liệu giảng dạy. Các nhà lập pháp ở một số tiểu bang ở miền Nam vốn không thích các tư tưởng phóng khoáng (liberal) được truyền bá càng ngày càng nhiều nên có tìm cách đưa ra các luật đòi hỏi các bài giảng phải có tính trung lập (neutral). Toan tính này lập tức gặp phải những phản đối từ các cá nhân giáo chức, hay hội đoàn của giới giáo chưc đại học.

      Về phương diện quản lý (administration), tự trị đại học ở Mỹ đặt trên căn bản shared governance, tức là tất cả giáo chức và sinh viên đều tham gia vào viêc quản lý. Đứng đầu mỗi đại học công lập là một president (về administration) do “board of trustee” (10 hay 12 nhân sĩ và doanh nhân ở tiểu bang) lựa chọn và thống đốc tiểu bang bổ nhiệm. Dưới president là provost (tức là người lo về vấn đề academic) và các văn phòng chuyên môn.

      Tương tự như một quốc gia, đại học Mỹ có faculty senate gồm có đại diện giáo chức được bầu lên với nhiệm kỳ 2 hay 3 năm, để làm công việc soạn thảo các chính sách chung về giáo trình (curriculum), cũng như đưa ra các đề nghị về quyền lợi và anh sinh của giáo chức và nhân viên văn phòng lên ban quản trị. President và provost phải ra tường trình tại các buổi hop thường kỳ của faculty senate và sẽ bị chất vấn bởi các senators vể công việc điều hành.

      Tại các khoa, trưởng khoa (department chair) được yêu cầu tường trình về vấn đề ngân sách của khoa. Các khoản chi tiêu ngoài tiền lương như công tác phí, tiền làm giải thưởng cho sinh viên, tiền mời các diển giả đến thuyết trình v.v. đều phải có sụ đóng góp y kiến hay đồng ý của các giáo chức trong khoa.

      Sinh viên bầu ra một ban đại diện (student government) và được tham vấn về những vần đề liên quan trục tiếp đến sinh viên. Trong các chương trình cao học (master & Ph. D.), thông thường đại diện sinh viên được tham dự tất cả các phiên họp thường kỳ hàng tháng của khoa (faculty meeting), trừ những phiên họp đánh giá sinh viên hay đánh giá giáo chức.

      Việc tuyển dụng giáo chức ở mỗi khoa do các giáo chức trong khoa quyết định và đề nghi cấp trên bổ nhiệm. Sinh viên được khuyến khích tham gia vào quá trình tuyển dụng giáo chức, nhưng quyền được vote thì tuỳ theo trường. Hiện nay khoa của tôi không cho sinh viên vote nhưng tham khảo ý kiến của họ về các ứng viên. Khi tôi học năm cuối ở đại học và được cử làm đại diện sinh viên cao học cùng với mot sinh viên cử nhân tham gia vào việc tuyển chọn Dean cho college of social science, cả hai chúng tôi mỗi người có một phiếu bầu giống như 10 thành viên khác của ban tuyển chọn (recruitment committee).

      Có thể hình thức shared governance có thay đổi ở những trường khác nhau, hay có mức độ thấp hơn ở các đại học cộng đồng, nhưng nói chung shared governmance là căn bản của khái niêm tự trị đại học về phương diện quản lý.

      • TamHmong says:

        Chào chị Ngự Bình. Cám ơn chị về thông tin đầy đủ, chính xác và giá trị nhất về hệ Đại học Mỹ mà tôi đã từng được biét. Chúc mọi điều tốt lành.

  4. […] – Ngự Bình: Nên vào đại học (Hiệu Minh). […]

  5. […] – Ngự Bình: Nên vào đại học (Hiệu Minh). […]

  6. Vĩnh An says:

    Chị NB viết rất hay, xin góp vài cảm nghĩ sau :
    Tôi học phổ thông trong nước và tốt nghiệp ĐH ở nước ngoài, lúc ấy vô tư không nghĩ gì. Bây giờ quan sát lũ trẻ học, tôi chợt nghĩ có sự liên quan giữa triết lý về gd với sự phát triển của xã hội, đó là quan niệm “NGƯỜI THẦY” hay NGƯỜI HƯỚNG DẪN ( HUẤN LUYỆN VIÊN).
    Khi kỹ thuật in thô sơ bắt đầu xuất hiện, kiến thức nhân loại được phổ biến dễ dàng hơn. Ở Châu Âu khái niệm người thầy chuyển dần sang khái niệm người hướng dẫn, kiểu như huấn luyện viên trong thể thao ngày nay. Điều này đã tạo nên sự tự do, độc lập và sáng tạo trong sự truyền thụ kiến thức. Điều này phải chăng ảnh hưởng từ sự ra đời của đạo tin lành ?
    Kết quả như đã thấy là văn minh Châu Âu đã tiến vượt bậc so với Châu á
    Trong khi đó Châu Á vẫn chìm đắm trong khái niệm “Người thầy “. Học trò coi thầy như cha mẹ, thầy luôn đúng, trò tiếp thu kiến thức thụ động, hạn chế khả năng tư duy, phản biện. Xã hội bảo thủ. Có lần trên báo thấy 1 thầy chém là “thằng đó ra gì, trước nó là học trò của tao, trình sao bằng tao được”. Cái này cho thấy không chỉ trò ngộ độc tư duy “thầy là nhất” mà hình như cả thầy cũng vậy
    Thời của Mạnh Tử, trang tử…. có lẽ là thời kỳ tiến bộ nhất của TQ cổ đại, sau đó các chế độ phong kiến đã dẹp bỏ chỉ “bảo hộ” tư tưởng của Khổng tử, phù hợp với lợi ích của giới cầm quyền.
    Nghe nói sắp tới chính phủ cho Tq mở viện Khổng Tử ở Vn mà hãi, người ta đã nhét vào miệng ông ấy rất nhiều câu hay ho mà nếu có sống lại ông ấy cũng không hiểu được.
    Tư duy “thầy là nhất” là 1 phần trong cái gọi là ngộ độc văn hóa Hoa tộc.
    Vài cảm nghĩ tức thời, mời các cao nhân ném đá.

    • Ngự Bình says:

      @Vĩnh An: Tôi không nghĩ tôn giáo (Tin Lành) có liên hệ gì đến phương pháp giáo dục ở Mỹ. Khi đọc bài của GS Tuấn và các comments, tôi mãi mà không biết “triêt lý giáo dục” của Mỹ là gì, mặc dù tôi làm việc trong ngành . . . giáo dục. Thế là tôi kiếm chú Google, và tôi tìm thấy một Powerpoint file, tóm tắt bài giảng theo một chapter trong một texbook nói về triết lý giáo dục (educational philosophy). Theo bài giảng ngày, có 6 triết lý căn bản trong giáo dục, gồm có

      1. Perennialism (tôi không có khả năng dịch ra tiếng Việt): dạy những gì đươc có giá trị trường cửu và quan trọng cho mọi người, như thiên nhiên và con người.

      2. Essentialism: dạy kiến thức cơ bản (traditional basic subject; critical core of knowledge and skills)

      3. Behaviorism: Giáo dục là cách để thay đổi con nguời (acquition of new behavior)

      4. Existentialism: nhấn mạnh đến sự hiện hữu của cá nhân; giáo trình chú ý đến sự khuyên khích cá nhân phản ánh (reflection) căn cước cá nhân (self-identification), cũng như cam kết và lựa chọn của cá nhân.

      5. Pragmatism: chú ý đến việc giải quyết các vấn đề thực tế của cá nhân và người và xã hội

      6. Postmodernism: nhấn mạnh đến tư duy phê phán (critical thinking).

      Những triết lý trên đây được lựa chọn và xử dụng cho mục tiêu giáo dục bởi các cá nhân và các trường học học từ cấp mẫu giáo cho tới đại học, chứ không có một mẫu duy nhất cho toàn quốc. Bởi vì triết lý giáo dục chú ý đến việc khám phá, những triết lý giáo dục đó đưa đến phương pháp giảng dạy chú ý đến việc hướng dẫn cá nhân khám phá kiến thức, tìm cách giải quyết các vần đề của cá nhân và xã hội cũng như óc phán đoán, thay vì rao giảng. Phương pháp giảng dạy này cũng được áp dụng ở các nước phát triển ở Âu châu hay Á Châu không có nguồn gốc đạo Tin Lành.

      • Vĩnh An says:

        Vâng, đồng ý với chị. Nhắc đến Đạo tin lành tôi chỉ muốn nói đến thời điểm cởi mở tư duy ở Châu Âu. Cảm ơn chị về tài liệu trên

  7. dangminhlien says:

    Bằng cấp là cho tuyển dụng ( thực tế thực dụng là vậy phải theo).Còn tự học cái mình cần mình hợp mình thích và có ích cho ứng dụng hàng ngày mới là cái quan trọng nhất các cụ ạ. Học để làm quan như ở VN thì chỉ có hỏng tri thức vì quan thường “bận lắm” suốt ngày chữ nghĩa hành chính chỉ thị nghị quyết, công văn báo cáo chính trị chính em ngôn ngữ đảng ta hay nói…nên hầu hết lên quan cái thì mất chữ, rơi rụng trí tuệ dần và thậm chí hoá thành zoombee/ đặc 1 chiều tuy rất ” khôn ranh” giỏi lách với cơ chế …

  8. qx says:

    Theo tui thì các bạn trẻ nên vào đại học càng nhiều càng tốt. Khi vào đại học, các bạn trẻ nên tự tìm tòi học hỏi càng nhiều càng tốt, càng rộng càng tốt, đừng ham mấy điểm A điểm B gì hết, cứ C (70/100) trở lên là OK rồi, quan trọng là kiến thức mọi lĩnh vực phải có kha khá.

    Lấy tình cảnh xứ sở Việt Nam mình mà nói chuyện thì không có kiến thức rộng thì dễ bị dụ theo phát xít, cộng sản, thần quyền, và các loại không tưởng khác kiểu “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, vv…

    Nói chung là các em “phải học đại học, không nói lôi thôi”, nhưng mà em nào không vào đại học thì cũng sao, “phức tộp lắm mấy em ơi”.

    Học đại học vì cho tới lúc này, lối học đại học vẫn còn là cách chọn lựa phổ thông sau bậc trung học trên thế giới. Lối này hiện nay vẫn còn tạo ra một tầng lớp công dân căn bản, nền tảng (middle class) cho mọi xã hội về mặt dân trí, văn hóa và kinh tế.

    Không vào đại học cũng không sao vì lối học đại học hiện nay tuy còn tác dụng nhưng cũng có thể thay thế. Hồi xa xưa nếu không vào đại học thì một học sinh không biết phải học kiến thức từ đâu, tỷ như các cụ ta xưa hồi cụ nào đỗ thì có cái bia ở Văn Miến ấy. Bây giờ thì lỡ các em không vào được đại học thì các em vẫn có nhiều cách để học được những kiến thức từ tổng quát đến chuyên ngành một cách hiệu quả, (xin lấy câu khuyến học trong trường của hai cu cậu con lão Cua mà lão ấy post trong một comment nào đó, đại khái là ở bậc tiểu trung học, nhà trường dạy con em cách thức tự học sau này).

    Ngoài ra, một em có năng khiếu trời cho về ngành nào đó như nhạc, họa, thủ công, võ thuật, thể thao, phát minh, kinh tế, thương mãi, lừa gạt, tự sướng, nói dóc, giải phóng dân tộc, vv… thì hãy theo đam mê của mình, việc gì phải vào đại học cho phí của trời cho.

    Nhưng bàn chuyện đại học là bàn mới một nửa chuyện không tới đâu nếu không bàn đến trung học.

    Trung học và tiểu học phải giải thoát học sinh và dẹp kiểu thi tốt nghiệp và thi chuyển bậc (từ lớp 5 qua lớp sau, hay từ lớp 9 qua lớp 10). Đánh học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ (mỗi ngày một tiệc nhỏ, 3 ngày một tiệc lớn, quên, mỗi ngày một bài kiểm tra nhẹ, ba ngày một bài kiểm tra chi tiết). Cộng tất cả điểm các bài kiểm tra và xếp bậc, trên D (60%) thì cho qua, không thì cho nợ (rớt chỗ nào kiểm tra lại chỗ đó).

    Nếu xóa bỏ tình trạng tiêu diệt tài năng qua thi chuyển bậc và thi tốt nghiệp thì các em sẽ thoải mái theo đuổi khuynh hướng tài năng bẩm sinh của mình mà không sợ phải học thuộc bài để thi đậu kỳ thi tốt nghiệp. Một khi các em thoải mái, tự do tơ tưởng những ước mơ của mình, tự khám phá và trở thành đam mê, thì lứa con em sau trung học sẽ làm nên lứa sinh viên sinh động và biết mình học gì, muốn gì, rõ ràng và tự tin.

    Như sinh viên Đỗ Thị Thoang – Nhã Thuyên vây.

    Không thì, vào đại học để làm gì nếu chỉ biết gạo bài để vượt qua các kỳ thi và lấy tấm giấy ghi chữ bằng này nọ và nghĩ tới tiền, lấy lại vốn, vv… nhưng tư tưởng thì vẫn là nô lệ vào những qui tắc chính trị đặt lên học đường.

    qx

  9. vn says:

    Tôi rời VN đến Mỹ cuối năm 84, lúc đó đã 27 tuổi, phải làm lại tất cả từ đầu, vừa đi làm vừa đi học. Sau khi tốt nghiệp và đi làm một thời gian rồi trở lại trường, lấy ba cái bằng nhưng chỉ dùng một, tất cả trải qua 9 năm học ở Mỹ, chưa kể 5 năm học đại học ở VN mà tôi bỏ dở dang. Vì thế có vài góp ý với các bạn trẻ vừa xong trung học ở VN muốn đến Mỹ học nhưsau:
    1.Hãy nhận thức rằng đại học là cái nơi mà bạn có thể thu thập kiến thức mà mình muốn học và tiêu hóa, phát triển các kiến thức đó, ứng dụng nó khi bạn muốn. Nói cách khác bạn phải có tư duy độc lập, chứ không thể học để ‘chỉ đâu đánh đó’
    2. Phải tập xử dụng thư viện như là nguồn kiến thức hơn là chỉ học theo giáo khoa , giáo trình như ở VN. Phải biết viết research paper.
    3. Phải biết làm việc tập thể hay team work. Đây là nhược điểm lớn hay gặp ở các học sinh VN. Làm toán, làm bài tập cá nhân rất hay, nhưng khi vào những công việc cần làm tập thể thì lại luống cuống không biết vai trò của mình làm gì và hợp tác với thành viên cùng nhóm ra sao? Tiếng Anh và communication rất quan trọng, các bạn phải lấy lớp public speaking để tập nói chuyện trước công chúng hay trước buổi họp
    4. Nên đi làm thêmkhi có thì giờ hoặc xin internship trong nghành mình học để có thêm kinh nghiệm và có tí tiền tiêu dùng.
    5. Cuối cùng, nên tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao thay vì chỉ chăm chăm việc học. Hãy cố gắng tự tạo cho mình thành người phát triển toàn diện (well rounded)

  10. PVNhân says:

    * Chị Ngự Bình viết khá đủ các góc cạnh. Tuy nhiên các bác ở VN nên biết: Mỹ có khoảng 5000 trường đại học. Trường danh tiếng và trung bình. Do quy chế đại học tự trị nên mỗi trường trong cách tổ chức và chương trình học cũng có nét khác nhau. Tuy nhiên trường nào cũng cố gắng phát triển, vì không có sinh viên là kể như …xong. Không những phát triển học thức, mà còn cả thể thao nữa. Cái đáng quý nhất là họ rất trọng nhân tài.
    Mới đây, tờ Register phát hành tại city tôi đang cư trú nói về một bác sĩ thiên tài người Mỹ gốc Việt, năm nay vừa 30 tuổi tên là James Nguyễǹ, đại khái như sau:
    Thuở nhỏ, gia đình James cư ngụ tại Santa Anna-California. Năm James 12 tuổi, học lớp 7, em nghịch ngợm đến nỗi nhà trường than phiền. Mẹ hỏi tại sao, James nói muốn học lớp cao hơn, James muốn học đại học!! Bà mẹ tưởng con mình điên…Cuối cùng chiều ý con nài nỉ, mẹ dẫn con đến gặp người quản lý Santa Anna University là Mr. Maddox. Maddox lấy làm lạ, lại thấy cậu bé quả quyết sẽ đủ sức học. Ông nhờ các giáo sư test khả năng James. Kết quả cậu được chấp nhận vào học. Hai năm sau James tốt nghiệp ở lại trường làm trợ giảng trong 2 năm. Năm 14 tuổi, James vào học UCI ( Univercity of California- Irvine). 5 năm sau, James vào học y khoa tại St. George Univercity. 4 năm sau tốt nghiệp bác sĩ, nội trú ở Orlando Medical Center. Năm 2009 bài nghiên cứu y khoa của James đạt giải nhất trong 420 bài của các bác sĩ khắp USA. Hiện James đang học và nghiên cứu tiếp tại TB Arizona về bệnh Interventional Cardiology…Đại khái là chứng nghẽn tim do động mạch…
    Chuyện khó tin mà có thật…

  11. Ngự Bình says:

    Bận từ sáng tới giờ mới vô Hang Cua, nhìn thấy cái tựa do bác Tổng biên tập đặt thì giật mình đánh thót. Tôi nào có khuyên ai nên vào đại học hay nói “đại học rất cần” đâu bác Tổng ôi. Tôi chỉ phân tích cái được cái mất để mỗi cá nhân tự quyết định theo hoàn cảnh và ý thích. Chính tôi cũng khuyên mấy em không có ý thích hay quyết tâm lên đại học, hay không có khả năng thì . . . đừng vào đại học mà.

    • Hiệu Minh says:

      Không sao đâu, bà con vẫn hiểu đúng mà. Câu views chút thôi, Sorry chị 🙂

    • Đất Sét says:

      Bởi vậy, cứ nghĩ đó là ý của chị NB nên cả ngày hôm qua tôi ray rứt mãi 😆 . Bởi biết thế, hồi xửa mình ráng vào đại học học…… đại cho xong. Nhưng không sao, không vào đại học, vào….. Blog HM cũng được 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Chị Ngự Bình là luật sư nên viết lách cẩn thận, vớ đúng chủ hang Cua, rất ẩu. Còm sỹ trình hơn chủ, nó khổ thế đó.

  12. Ngô Thế Minh says:

    Có lẽ câu hỏi cho chủ nhà và cô Ngự Bình, trong cương vị là phụ huynh, khi các con gần đến tuổi 17-18 là các cháu sẽ học gì, học trường nào. Nếu ở Mỹ thì sẽ học trường trong tiểu bang để trả học phí “in state tuition” nhẹ hơn học trường tư, hay là khuyến khích con nộp đơn vào các trường tư danh tiếng? Ở Pháp thì gắng thi vào Grandes Ecoles, v.v… Tôi không nghĩ câu hỏi lúc đó sẽ là “Có vào đại học không?”

    Học là cần thiết. Học lên cao, càng cao càng tốt, nhưng không nên học các thứ vớ vẫn như Lý Luận Mác Lê … hại người, hại đời.

    Hôm nay tôi đọc trong blog Viet-Studies của ông Trần Hữu Dũng. Ông này thường có lời bình rất hay, rất sáng tạo. Các lời bình của ông thường thì cũng nhẹ nhàng thôi nhưng hôm nay nhân đăng bài “Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn: Tư tưởng hận thù sẽ làm đất nước yếu kém (PLTP 2-5-14) ông ấy viết — Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói: “Chúng ta là người chủ đất nước, chúng ta đi lên thì không có lý gì bỏ rơi họ trong mặc cảm, tự ti.” Ông Sơn có biết người ta nghe cái giọng ấy của ông thế nào không? Đó là cái giọng cao ngạo của kẻ tự cho mình là trưởng thượng, xem những người ra đi như một đám tội đồ quỳ mọp dưới chân ông (“chủ đất nước”!) để xin tha thứ. “Hòa giải” đối với ông là một thứ ân sủng mà ông ban cho họ chăng? Họ có “mặc cảm, tự ti”, hay chính ông có “mặc cảm, tự tôn”? Đa số họ không tự ti đâu ông Sơn! Trái lại, họ nhìn những người như ông với một sự khinh bỉ.”

    Lời bình này khá nặng. Ông Sơn này cũng có học đại học, có Tiến Sĩ về “Lý Luận Mác Lê Cao Cấp”. Hình như các quan ở VN khi còn tại chức thì có người nói nhiều câu thật là ngu, nhưng sau khi về hưu rồi thì tuyên bố như là cái gì mình cũng biết hết cả.

    • PVNhân says:

      * Kính bác Minh: Ở vùng Little Saigon, thủ đô người Việt vẫn có đài truyền hình Phố Bolsa TV, chuyên phỏng vấn quan chức Việt, trong đó có cả ông Sơn. Đài này chuyên bôi bác những người đấu tranh cho nhân quyền VN, ca tụng VN đang phát triển mọi mặt…Tự do ở Mỹ là thế, cứ tự do nói lên quan điểm của mình, dù là nói…láo!!

    • D.N.L. says:

      Ông Sơn này làm ngoại giao thì tổ làm… rách việc,chứ nói kiểu “vỗ ngực
      ta đây” nhìn người bằng 1/2 con mắt như thế ai mà nghe cơ chứ ?
      Biết mình biết người trăm trận trăm thắng nhưng ông này chẵng những
      không biết mình mà còn không biết người ! Hết người rồi chăng ?

    • Hiệu Minh says:

      Gửi các bác Ngô Thế Minh, Phùng Văn Nhân và DNL

      Hang Cua không nên bàn những phát ngôn kiểu này, trừ phi chủ blog muốn câu views. Vì chuyện đó ai cũng biết mà. Không nói gì cũng là một ý kiến, mà đôi khi là ý kiến rất…quan trọng.

      • D.N.L. says:

        Xin lỗi bác tôi đã lạc đề nhưng bác bảo “không nên bàn những
        phát ngôn kiểu này…” thì cũng chưa đúng.Tôi đề nghị đổi lại là
        “không nên bàn những phát ngôn đó ở bài này”.Cám ơn bác.
        Trân trọng.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi không nói rõ để bác hiểu lầm. Ý tôi nói, nhiều quan chức có những câu nói ngớ ngẩn, giống như giới show biz, mình bàn chuyện đó làm cho blog trở thành cái chợ bán cá.

          Bác để ý, khi nào muốn câu views, tôi chỉ cần trích vài câu kiểu như bác Sơn thì blog có hàng ngàn người đọc và bình.

          Tôi thấy vấn đề giáo dục, đức tin, hàn gắn… quan trọng hơn.

          Bác Sơn thì mấy năm nữa hưu rồi. Đi đại sứ nghĩa là xong một đời … vì cách mạng.

    • Ngự Bình says:

      @Ngô Thế Minh: theo tôi nghĩ nếu bác đợi các cháu tới 17 hay 18 mới hỏi học gì và học ở đâu là . . . hơi trể (có khi là quá trể). Theo cách dạy trẻ ở Mỹ, trẻ con được tập tính độc lập từ nhỏ, và được hướng dẫn để tự khám phá con người của mình, để biết mình muốn gì. Ngay từ bậc tiểu học, nhà trường có những giáo trình hay phương pháp giảng dạy để giúp trẻ tự tìm hiểu thế giới bên ngoài và cá nhân mình.

      Ngoài bài vở ở trường, đọc sách là một phưong pháp rất tốt giúp cho trẻ có các nhận thức mới và từ đó nảy sinh các ước muốn về nghề nghiệp và tương lai. Một cô cháu của tôi mới 10 tuỗi sau khi đọc cuốn sách viết cho trẻ em về cuộc đời của bà thẩm phán tối cao Ruth Ginsberg, trong đó có chi tiết bà bị kỳ thị (vì là nử giới) trong nghề luật sư, đã biết nói lên kỳ thị giới tính là không công bằng và muốn sau này làm luật sư để tranh đấu cho nữ quyền. Hẳn nhiên trẻ thay đổi ý kiến liên tục, nhưng thực tế cho thấy các học sinh đọc sách nhiều có suy nghĩ chính chắn, và thường biết rõ mình muốn làm gì khi lớn lên.

      Những gì trẻ nhìn thấy cũng có tác động rất mạnh đến nhận thức của chúng. Nhiều trẻ sau khi đi thăm sở thú thì có ước muốn làm bác sĩ thú y. Trẻ đi làm volunteer ở bệnh viện thì muốn sau này làm bác sĩ, v.v. Trường của tôi sau khi xong thi final vào đầu tháng năm sẽ có trẻ em đến sinh hoạt thường xuyên suốt muà hè. Các trẻ em từ các trường hiểu học hay cấp hai ở nhưng thành phố khác được tổ chức đến ở trong trường khoảng năm ba ngày để tham dự các cuôc tranh đua hay vui chơi về đủ mọi phưong diện. Đa số là con nhà khá giả, muốn hướng con em vào đại học bằng cách làm cho chúng quen thuộc với không khí đại học. Trường cũng muốn thu hút sinh viên tương lai nên sẵn sàng mở cưả cho chúng vào sinh hoạt.

      Nhiều trẻ đã biết chúng muốn học gì ở đại học từ rất sớm và biết chọn những môn college preparation ở trung học để chuẩn bị vào đại học. Có nhiều trẻ chưa biết rỏ ngành muốn học, nhưng đã biết trường chúng muốn đến để học. Đối với phần lớn trẻ lớn lên ở Mỹ, có hai tuổi được coi là quan trọng nhất: 1)16 tuổi tức là tuổi có bằng lái xe, do đó có nhiều tự do hơn (đối với trẻ ờ Mỹ, xe hơi là biểu tưọng của tự do); 2) 18 tuổi, tức là khi tốt nghiệp trung học, có cơ hội “thoát ly” gia đình để đi lên đại học hay ra đi làm, tức là được tự do hoàn toàn hay gần như hoàn toàn.

      Các bậc cha mẹ di dân gốc Á đông thường muốn con ở . . . sát bên nách vì nhiều lý do (muốn kiểm soát con, muốn đở tốn kém, v.v.) nhưng cha mẹ người bản xứ thường coi việc con “thoát ly” là chuyện bình thường, có khi còn khuyến khích. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu gia đình VN cứ khi con tốt nghiệp trung học chuẩn bị lên đại học là cà mẹ lẩn con đều khóc lên khóc xuống ví con muốn đi xa mà bố mẹ không muốn. Nhiều bố mẹ mang vật chất ra để dụ, như cho tiền mua xe mới tinh, nhưng chúng đã muốn đi thì khó mà cản. Trong khi đó, những cha mẹ người bản xứ, nếu có điều kiện tài chánh, dẫn con đi thăm các trường con muốn học cả năm trước để chọn lựa.

      Một ông thày cũ của tôi (người Mỹ ) có hai đưá con học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô con gái chọn một trường liberal art tư thục nhỏ chỉ vì ở đó có đội bóng rổ nữ nổi tiếng mà cô có thể chơi. Sau khi chơi bóng rổ cho thoả ước muốn suốt bốn năm đại học, cô theo học master về báo chí, và bây giờ chuyển sang Ph. D. về sociology. Ông bố thì tuyên bố rất vui khi thấy con gái đạt được ước muốn chơi thễ thao khi còn trẻ.

      • Ngô Thế Minh says:

        Cám ơn cô Ngự Bình đã viết reply với nhiều chi tiết. Tôi xin “bảo vệ – defend” câu đầu tiên trong comment trên của tôi, trao đổi thêm ít ý kiến về đề mục này cho vui. Lẩm cẩm chút nhưng cũng vô hại.

        Tôi viết: “Có lẽ câu hỏi cho chủ nhà và cô Ngự Bình, trong cương vị là phụ huynh, khi các con gần đến tuổi 17-18 là các cháu sẽ học gì, học trường nào. Nếu ở Mỹ thì sẽ học trường trong tiểu bang để trả học phí “in state tuition” nhẹ hơn học trường tư, hay là khuyến khích con nộp đơn vào các trường tư danh tiếng?”

        Một số phụ huynh, Mỹ cũng như Việt, khi con học đến lớp 10-11 thì bắt đầu cho đi thăm một số trường công trong tiểu bang, và một số trường tư danh tiếng. Nếu ở Virginia thì nộp vào Virginia Tech hay UVA, nếu ở Maryland thì nộp vào UM. Sau đó đi thăm một số các trường như Princeton, Yale, Harvard, MIT, v.v… và các trường liberal arts nhỏ, và Stanford, UCBerkeley ở California. Sau đó là vài tháng chú tâm để viết bài luận văn nộp cho mỗi trường. Vì không biết mình sẽ được nhận vào trường nào nên trung bình mỗi học sinh nộp đơn cho 6 trường. Đó là việc chọn trường cho một số học sinh có sức học giỏi, có cha mẹ lo lắng theo dõi việc học. Dĩ nhiên số phụ huynh để mặc cho con, học hay không học đại học, học trường nào cũng được thì cũng rất nhiều. Sau khi biết được trường nào nhận rồi thì lại phải có sự cân nhắc, chọn lựa.

        Một số học sinh cũng đã biết mình muốn học ngành gì, sau này làm gì, nhưng con nít 17-18 đa số chưa biết mình muốn gì. Câu này tôi nói đúng theo sách vở và theo kinh nghiệm và nhận xét cá nhân tôi. Một số trường đòi hỏi sinh viên phải chọn ngành học trước khi vào, học theo curriculum đã chọn sẳn. Một số trường khác mà tôi biết, như Stanford, Yale thì họ dùng năm đầu tiên để giới thiệu với sinh viên các đề mục rất cao, rất rộng, cho tụi nhỏ mở mắt ra trước khi chọn ngành học. Các trường này cho rằng các sinh viên 18-19 tuổi thật sự chưa biết mình muốn gì nên đừng có bắt buộc chọn ngành trước khi vào đại học. Mấy ngày đầu khóa học, tụi nhỏ học thử xem thích lớp nào trước khi ghi danh chính thức. Chuyện này thì tôi chưa thấy ở các trường đại học công.

        Câu trả lời của cô NB về chuyện học trường tư hay công cũng hợp lý, tôi cũng nghĩ như vậy.

        Xin tạm ngừng ở đây – Lúc có dịp sẽ viết tiếp.

    • Ngự Bình says:

      Còn về việc có nên nộp đơn vào trường danh tiếng thì tuỳ hoàn cảnh, như có đủ khả năng học vấn để có thể trược chấp nhận, đủ tiền đóng học phí, và ngành định học ở đó có thật sự nổi tiếng (có trường nổi tiếng về môn này nhưng không nổi tiếng về môn khác). Nếu có đủ mọi thứ chỉ trừ có tiền, nhưng lại có cơ hội được học bổng thì sao lại không nắm bắt cơ hội?

    • vietnamyeudau says:

      Câu trước hô hào hòa giải , câu sau thì Những Người Còn Mặc Cảm thì làm sao hòa giải ? Tôi ở VN mà còn oải cái từ Mặc Cảm từ trong miệng các ông ý . Hình như các ông bây giờ nói mà không cần suy nghĩ cái quái gì .

  13. […] – Ngự Bình: Nên vào đại học (Hiệu Minh). […]

  14. Anh Kiệt says:

    Em nghĩ, hầu hết bạn đọc hang Cua đều đã từng học đại học, nhiều bác vài ba bằng, một số cao vào cao nữa, vậy thì còn suy nghĩ gì về việc nên, hay không nên học đại học?
    Theo em, vấn đề chỉ nên nêu ra với thiểu số nào đó, hoặc có tài năng đặc biệt, hoặc gặp khó trong học tập nhưng lại khéo tay hay làm….thì không nhất thiết cố đâm đầu vào đại học mà làm gì. Giả sử ở VN, thi các trường đại học thông thường mà điểm quá thấp, vài năm cũng không qua nổi sàn, nhưng bố mẹ vẫn cố công tống dân lập để có bằng đại học. Nếu bằng như thế thì đi làm thợ đi, thợ giỏi nghề còn có người mướn. (Comment nhân việc vừa đi sửa xe ở cửa hàng mà cậu chủ chẳng học được mấy chữ, tay nghề rất cao, sửa xe siêu, nên mướn khoảng chục thợ giỏi cho cửa hàng nghìn nghịt khách.)
    Em chém vậy thôi.
    Chúc cho con cháu của tất cả chúng ta học giỏi, ngoan ngoãn, trở thành người tử tế với nghĩa đẹp nhất trên toàn cầu.

  15. Gloomy 1721979 says:

    Trang mạng này là của những người Việt đã định cư ở nước ngoài bàn việc có nên cho con vào ĐH ? Chủ đề thật hay và bổ ích nhưng mình có nên tham gia không nhỉ ? Bởi khoảng cách bài viết quá xa so với thực tế ở Việt nam .
    Tôi có thằng con đầu cách đây gần 2 năm đang học ĐH mọi thứ đang rất ổn bỗng nhiên nó xin bỏ học để đi học nghề ! Tôi đồng ý . Vậy tôi đã sai ?

  16. NôngDân says:

    + “Vào đại học rất cần” đúng là “Vào đại học rất cần”, ngày xưa Nông dân đã từng có khao khát ấy. Nhưng hiện nay nếu con cháu có tham khảo ý kiến, thì Nông dân thường khuyên chúng thế này:
    Hãy tham khảo các anh chị đi trước xem ở đó: “sẽ học được gì?, chi phí bao nhiêu?”. Hãy cố tránh xa “học giả, dạy giả” nhưng “Bằng thật, tiền thật”, cái bằng “đại học” như thế “rất cần” với người này, nhưng lại vô nghĩa với cháu.
    + Có thể lời tư vấn của Nông dân với Tác giả khác nhau là do môi trường đang sống, không biết có đúng không nhỉ???.

  17. HOA HONG_SG says:

    Thông tin của chị Ngự Bình đưa lúc nào cũng mới mẽ và hấp dẫn với HH cả 😀 Mong chị sớm xây nhà mới, HH sẽ thường xuyên ghé thăm nhà chị 😀

  18. huu quan says:

    4 năm cày cuốc đại học em được gì? 2 năm đầu toàn triết học Máclê, đạo đức học, lịch sử đảng và kinh tế chính trị. 2 năm sau chuyên ngành thì chỉ có chừng 180 tiết chuyên môn chính, chừng vài 3 môn có liên quan đến chuyên ngành. Vì thế ra trường dù bằng khá nhưng cái gì cũng chỉ lõm bõm. Giá trị cái bằng chỉ là để đi xin việc vì nơi đâu cũng yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học. Khi đi làm công việc chẳng hề liên quan tới chuyên môn học. có chăng là cáikỹ năng láu cá, ma mãnh khi học đại học đã được áp dụng tốt cho công việc nên cũng tàm tạm.
    Hoá ra có học vẫn hơn.

  19. vn says:

    Có một sự hiểu nhầm lớn trong người việt chúng ta, nhất là người trong nước,nếu tốt nghiệp đại học thì tất nhiên sẽ có việc làm, có chức vụ. Thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có nhiều sinh viên tại Mỹ có bằng BS hay BA vẫn thất nghiệp có thể là do không có nhu cầu mướn người mới, cũng có thể là các sinh viên đó thiếu khả năng, nhất là đối với các sinh viên không xác định được nghành nghề của mình.
    Mặt khác, có một sự khác biệt hay khoảng trống lớn giữa giáo dục trung học và đại học tại Mỹ. Hầu như phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học phải vật lộn với chương trình năm thứ nhất khi vào đại học. Lúc con tôi còn ở trung học, tôi phải khuyên cháu nên lấy thêm những lớp AP advanced placement để không phải bỡ ngỡ khi vào đại học.
    Ở trung học Mỹ không có bắt buộc học nhồi nhét như ở VN, nhưng ngược lại có một cái hay mà tôi thấy thiếu trong giáo dục trung học VN. Đó là phải biết xử dụng thư viện tìm tài liệu nghiên cứu và tập viết các bài research.
    Ở đại học thì tôi không biết nhiều về các nghành nghề khác, nhưng trong năm cuối tôi học 89-90 tại Cal Poly tôi và nhiều sinh viên khác tham gia thực hiện chế tạo xe chạy bằng năng lượng mặt trời (photovoltaic vehicle) để đua với các trường khác. Nói chung cách dạy là thực dụng. Và tôi cũng may mắn tìm được internship, làm cho công ty điện lực Edison miền Nam California (SCE.) Rồi đến khi ra trường thì làm cho một công ty xây dựng khác, đi thiết kế xưởng đóng phi cơ và sân bay cho Boeing.Nhưng rồi tôi lại bỏ nghề kỹ sư để đi học cái khác.
    Nói chung cơ hội học thì nhiều và cũng chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ cần có sức và có tài chánh để mà học và có việc sau khi học.

    • Hiệu Minh says:

      Ông VN này nói chuẩn. Cứ nghĩ có bằng đại học, bằng tiến sỹ thì đi khắp thế giới cũng ok. Người ta trả tiền phải xem anh thế nào, có lợi cho người ta không chứ. Cái bằng chỉ chứng tỏ là anh đã học qua phấn A, B, C, nhưng bên tuyển dụng họ cần phần D thì trượt thôi.

      Hôm trước có ai đó nói làm IT bên Mỹ phải có bằng đại học gì đó. Nhóm IT của tôi có mỗi lão Cua có bằng trên trung cấp. Còn lại toàn là certificate. Tuyển vào làm trợ giúp khách hàng nên có bằng đại học thì lương gấp rưỡi bọn không băng cấp, lười gấp đôi, cãi gấp 3, dân làm kinh doanh hay ngại.

      Nói vui thế thôi, tùy môi trường, tùy công việc, có hợp với bên có nhu cầu không thôi. Vì thế người Mỹ sinh ra ngành marketing, gọi là quảng cáo, dân ta gọi là tuyên truyền vận động, chả khác nhau mấy.

      • says:

        Bên tôi, đa số IT Support ( Lan admin, Network Support etc …) chỉ có bằng MCSE. Dân Developer thường có bang đại học hay cao đẳng. Dân có bang đại học thường là dân Tàu, Ấn Độ, Vietnam là nhiều nhất bên IT. Dân đặc biệt có khiếu về programming là dân Ấn Độ nên rất nhiều trường hợp tụi kỹ sư Ấn Độ mới ra trường, được mướn cho ngồi một năm học programming, Database Admin ( ẹ.g. theo các khóa training của Oracle ), sau một năm làm được hết.

        Người VN dịch MCSE là kỹ sư Hệ Thống, gọi là Kỹ sư nhưng chỉ học 8 tháng -1 năm là có bang, không biết phương trình vi phân, số phức … là gì nhưng khi có việc làm, được trã lương bang các người tốt nghiệp Đại Học.

  20. Trần Đạt says:

    Bài viết của chị Ngự Bình hay quá!

  21. nam1970 says:

    Xin hỏi chị Ngự Bình là em đã 44 tuổi rồi có nên vào đại học không? Vào rồi sau khi ra trường có ai nhận em làm việc không?

    • Hiệu Minh says:

      Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ do Jefferson viết và được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”.

      Lý thuyết là thế, thực tế cũng giống CNXH bên ta thôi. Học phải có tiền, không có tiền cần đi vay, vay phải có lý lịch (credit score) nhân thân tốt, từng trả đúng hạn trong nhiều năm, nếu không có người đứng ra bảo lãnh, Người bảo lãnh cũng phải có lý lịch tốt, nhân thân tốt. Về đoạn này đừng nói Mỹ không xét lý lịch nha 🙂

      Nếu các options trên không được thì đi xin các nhà tài trợ. Luyện cho cái lưỡi thật siêu, nói dẻo… Dưng mà không học thì làm sao dẻo mỏ được. Cái khó nó bó cái khôn.

      Nói tóm lại 44 tuổi vẫn đi học đại học OK, có cụ 98 vẫn đi mà, ra trường có nhận không, xem lại điều Jefferson nói. Nếu thấy áp dụng sai, vào Cua Times tham khảo. 😛

    • Ngự Bình says:

      Việc vào đại học hay không là do ý thích và hoàn cảnh của bạn. Tôi không khuyên ai nên hay không nên. Nếu bạn đang ở Mỹ và hỏi 44 tuổi có thể vào đại học, và sau khi tra trường có kiếm được việc hay không thì câu trả lời của tôi là có thể, nhưng phải tùy ngành nghề và khả năng làm việc của bạn. Chị của tôi tốt nghiệp tiến sĩ lúc 50 tuổi mà vẫn kiếm được việc làm.

      Tôi còn quen một anh đến Mỹ lúc gần 50 tuổi do vợ bảo lãnh. Anh này đã tốt nghiệp đại học ỏ VN, tính tình rất cẩn thận, học rất giỏi, và có tinh thần tìm tòi học hỏi rất cao. Khi mới đến Mỹ, anh đi làm cho một hãng may, chuyên đóng hàng vào thùng, nhưng buổi tối theo học ở trường community college. Anh nghĩ đi học cho vui, để luyên tiếng Anh, chứ mong gì kiếm được việc làm. Thế là anh cứ học nhẩn nha, tiền học thì chính phủ cho (vì lương anh thấp) nhưng anh học rất kỹ, môn nào cũng được điểm A (anh nói học ở Mỹ sao dể quá, anh làm toán còn giỏi hơn . . . thày, anh chỉ có trở ngại về Anh ngữ), có học bổng nào là anh ẵm hết, tới nỗi mỗi khi thấy anh vác đơn xin học bỗng (chỉ vài ba trăm đô) bà advisor lại cười bảo anh: mày phải chừa cho những đưá khác nó lãnh vơí chứ.

      Sau bốn năm thì anh có cái bằng associate hai năm về ngành điện (electrical). Lúc ấy anh đã hơn 50 tuổi. Lúc gần ra trường, phòng giúp sinh viên kiếm việc giới thiệu cho anh nộp đơn làm internship cho một công ty có hợp đồng với National Lab (trung tâm nghiên cứu nguyên tử của chính phủ). May cho anh là lúc đó anh vưà có quốc tịch Mỹ, nên anh được mời đi phỏng vấn. Trước khi đi, anh ngâm cứu kỹ lưỡng, đến nhà tôi hỏi thăm cách thức chuẩn bị đi phỏng vấn như thế nào. Anh kể lại, anh nói với hai nguời ngồi phỏng vấn là anh đã có bằng đại học ở VN, họ hỏi anh về một số chuyên môn, anh trả lời ngon lành, thế là người phỏng vấn thích quá, nói là kiến thức của anh hơn cả sự mong đợi, và họ nhận anh luôn.

      Lương internship của anh nhiếu gấp 2.5 lần lương làm ở hãng may, anh lại có bảo hiểm cho cả vợ con. Sau một năm, công ty thấy anh làm tốt, cho anh vào làm chính thức, trả lương tháng như kỹ thuật viên chứ không còn là lương giờ như khi làm internship. Thấy anh làm việc tốt, năm sau công ty cho tiền anh đi học thêm hai năm để lấy bằng cử nhân. Hiện nay anh chỉ còn một hay hai semester là xong bằng cử nhân về điện. Nhờ công việc tốt, anh cũng đã thực hiện được giấc mơ Mỹ: làm chủ một căn nhà trong khu trung lưu, chứ không còn ở trong khu apartment do chính phủ trợ cấp. Còn vợ anh, còn trẻ hơn anh nhiều, trước ở VN là cô giáo cấp hai dạy lý hoá, nhưng không muốn đi học lại, nên bây giờ vẫn làm seamstress (thợ may, sửa quần áo) như lúc mới qua.

      Đấy là những thí dụ cho thấy trên 40 tuỗi ở Mỹ, nếu muốn và có ý chí cũng như năng lực thì vẫn có thể đi học đại học và sau đó kiếm được việc làm.

      • nam1970 says:

        Cảm ơn chị Ngự Bình đã cho lời khuyên chân thành và hữu ích. Em sẽ cố gắng.

  22. Trần says:

    Thú thực, vào khoảng những ngày này cách nay hai mấy năm, tôi có nói với con trai tôi trước ngưỡng cửa thi vào đại học là: học đại học, trường nào cũng được, rất quan trọng, bởi nếu sau này có đi làm nghề quét rác đi chăng nữa thì cũng không bị rơi vào mặc cảm không qua đại học.(Không có ý coi thường nghề quét rác)

    Sau đó vài năm, có đọc được một câu trong một cuốn truyện không còn nhớ tên. Câu ấy của Stalin. Dẫu biết nhân vật này là hung thần thật nhưng vẫn thấy thích câu ông ta nói,đại ý, “Con người ta lúc còn thanh niên mà không phải là sinh viên thì suốt phần đời còn lại thể nào cũng khiếm khuyết”. Thích, phần vì nó cho thấy lời mình nói trước đó ‘tạm’ được, phần vì thấy đúng khi xem xét ”nghề làm lãnh tụ lãnh đạo” của bao chư vị trên cõi đời này.

    Đương nhiên chủ đề “nên vào đại học” và các vấn đề liên quan quả mênh mông, thiên lý vạn lý, tùy thuộc cách thức tổ chức xã hội, nhìn nhận, trình độ, hoàn cảnh riêng biệt, vv…. Rât thích lời “thú nhận” của chủ blog, thích bài của chị Ngự Bình, thích tất cả các còm.

    Qua chủ đề này tự nhiên “nhớ ra” hay ”ngộ ra” một điều. Đúng, sai, thumb up hay down, không quan trọng. Quan trọng ở chỗ chủ đề phản ảnh được nhiều chiều hữu ích. Nghĩ rộng ra, xã hội mình quen thói một chiều thành thử sơ cứng, thụt lùi, không có nhiều lựa chọn nên hỗn loạn và bế tắc, thật buồn.

    Xin góp vài dòng như vậy. Đã đến giờ phải quay lại thực tế, thực địa Dương Nội!

  23. nguyen hanh says:

    Học đại học là rất tốt vì có kiến thức cơ bản , Nhưng nếu không học kỹ năng sống và một chuyên nghành thì khi hòa nhập môi trường làm việc sẽ không đáp ứng được yêu cầu . có thể mình hơi ấu trĩ khi nghĩ rằng thợ giỏi ổn hơn thầy tồi

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thích kiểu giáo dục của Mỹ, chẳng có nhiều khẩu hiệu, Ví dụ trường thằng cu nhà này (cấp 1), họ viết “Học để tự học suốt đời”.

      Khi anh đã học được cách làm thế nào để học tiếp thì phần còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều.

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đã là học vấn thì không được phân biệt đối xử chính trị.

    Tổng Kua nhắc đến lời Le nin “Học. học nữa, học mãi….” nhưng chính Lê Nin lại đàn áp, xua đuổi nhiều nhà khoa học Nga thời Sa Hoàng, khiến cho họ phải bán xới đi lưu vong rồi bỏ xác ở xứ người.

    Ở Trung Quốc cũng vậy. Trường Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải nơi đã tôi theo học là một trường danh tiếng đã tồn tại trên 100 năm, do người Đức lập nên.
    Ây thế mà hồi CM văn hóa, tôi phải chứng kiến cảnh các giáo sư được đào tạo tại Đức bị đấu tố tơi bời. Chúng tôi vào thư viện mà lấy sách Đức ra xem ( có biết chữ đâu mà đọc ) cũng bị cấm đoán dè bỉu.

    Còn ở Việt Nam thì khỏi nói . 100 năm qua là 100 năm tổn thất mất mát đội ngũ trí thức. Gia đình tôi cũng có “đóng góp” vài người.

    Có điều ( xin lỗi các bạn đang ở nơi xa ) bản thân tôi và gia đình tôi quyết bám trụ mảnh đất này, quyết ở lại đây để dù ít dù nhiều, cũng chia sẻ với bà con đang khổ đau, để từng bước thay đổi nền giáo dục nước nhà.

    Khó lắm, khốn khổ lắm, nhưng không thể bỏ mà đi được.

    Ngay đến con mình, tôi cũng phải nghĩ cách cho nó học thế nào có hiệu quả nhất. qua chương trình “du học tại chố” của Edexel thuộc tập đoàn Peaeson Anh Quốc tổ chức tại Hanoi Academy, nghĩa là có lúc các cháu ra nước ngoài, có lúc ở nhà, học qua tiếng Anh full time mà không quên tiếng Việt và không phải đi xa xứ để kiếm sống sau này.

    Đây cũng chỉ là hy vọng vì còn phải phấn đấu.

    • VVX says:

      Bác Vân ơi, lạc đề với entry nhưng là tin nóng nên em post link vào đây nếu bác hay ai đó giỏi tiếng Trung có thể coi tin rồi dịch cho bà con đọc với. Em nghe lõm bõm là tầu nó đang làm lớn các hòn đảo ở Trường Sa để xây căn cứ quân sự nhằm khống chế biển đông.

      http://blog.sina.com.cn/s/blog_5029aa5f0102e6zn.html?tj=1

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy VVX ạ.
        Đây là tờ báo BÁT NHẤT của quân đột TQ, nó chúc mừng nhau đã hoàn thành các CHỐT quân sự ở Nam sa sau 3 tháng nỗ lực kể từ đầu mùa xuân năm nay và chúng gọi là thành công “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử quân sự của chúng. Chúng không chỉ xây chốt trên đảo mà còn làm chốt nổi ở giữa biển khơi để có thể di động trên nước nữa
        Tôi thực sự thấy mệt mỏi không thể dịch được hết vì tôi sợ huyết áp của tôi không ổn vì căng thẳng quá.

        Cái mà ta đáng suy nghĩ là chính quyền VN và quân đội VN biết hết nhưng quá sợ hãi và im lặng.
        Người Mỹ cũng biết hết , nhưng Mỹ vừa được TQ cho vay tiền chi trả quân sự nên Mỹ lờ đi.
        Chỉ còn Nhật và Philippin thì quyết tâm.
        Ông chủ tịch nước TTS vừa đi Nhật về có dám hợp tác toàn diện với Nhật không? Có dám không hay chỉ nói suông?

        Riêng tôi, tôi vẫn tin vào một điều khác, nhưng nói sớm là lộ “thiên cơ”
        Hãy chờ mọi diễn biến trong năm nay bạn ạ.
        Sống mà không có niềm tin thì chết quách cho xong.

        • says:

          Chị Vân. Sau chuyến đi thăm Nhật, Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Malaysia của Obama. Hôm qua, Mỹ lên tiếng rằng nếu TQ đặt vùng Nhận Diện Phòng Không ở Biển Đông thì sẽ gặp phản ứng mạnh từ Mỹ. Mỹ sẽ đưa sang Hàng Không Mẩu Hạm Nguyên tử và máy bay B 2 vào Biển Đông.

          Lưu ý là Hàng Không Mẩu Hạm Nguyên tử có trang bị vũ khí nguyên tử, máy bay B 2 tang hình, có thể bay sang Á Châu từ Missouri rồi quay về vì được tiếp tế nhiên lieu trên không.
          Nếu TQ đặt nhận diện phòng không ngay Biển Đông là bao vây VN không có đường ra .

          Không thấy phản ứng của TQ hôm nay. VN nên cám ơn Mỹ vì tuyên bố này.

        • VVX says:

          Cảm ơn bác Vân, nam nhi chúng em còn thua bác xa lắm.

        • says:

          RFI phỏng vấn gs NVL tại sao ông Obama không ghé Việt Nam còn Việt Nam, tuy bị Bắc Kinh hiếp đáp nhưng lại thờ ơ không ủng hộ Philippines, một nước đồng cảnh ngộ, vụ kiện TQ ra Tòa án Quốc tế ?

          Giáo sư Ngô Vĩnh Long tỏ ý bi quan cho tương lai của Việt Nam « không hiểu vì sao nhiều người ở Việt Nam chỉ « chờ người dọn cỗ cho ăn nhưng cỗ dọn xong thì cũng không dám ăn vì… sợ thuốc độc ».

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          @ bạn Le
          Tôi rất chia sẻ với Gs Ngô Vĩnh Long khi ông bị đơn độc, trong cuộc “Bàn tròn” hồi giáp Tết Giáp Ngọ vừa rồi. Bởi thế tôi đã viết bài Vô Đề gửi mọi người nhấn mạnh vai trò Địa Chính trị của Việt Nam và nhấn mạnh rằng: Mọi người đều biết hết dã tâm của thằng Tầu Đại Hán. Nhưng nếu bình tâm nhìn lại, các dân tộc chống Đại Hán ở Đông Nam Á và Tây Á hiện nay có tới 2tỷ người, trong đó có Ấn Độ 1,2 tỷ và Nhật Bản 300 triệu, thì lực lượng này đủ đông và đủ mạnh áp đảo TQ ( một quốc gia có 1,3 tỷ, nhưng trong đó 300 triệu đói rách và vô gia cư )

          Vậy trong việc này, VN có Vị Trí Địa Chính Trị rất rất quan trọng.
          Nhưng người đại diện cho Việt Nam lúc này quá hèn nhát, cũng đã nhìn ra vấn đề nhưng chưa dám thôi.
          Vậy phải làm sao?
          Tôi nhớ đến câu SẤM TRUYỀN của Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại:
          “Lý đi rồi Lý lại về”.
          Dứt khoát sẽ xẩy ra
          Hãy tìm hiểu câu SẤM TRUYỀN đó và vững tâm đi bạn ơi

        • Mười tạ says:

          câu quan trọng thế mà cụ Khiêm nói úp mở quá. Như câu này mới giỏi:
          Minh Mệnh thập tứ,
          Thằng Trứ phá đền

    • Hoàng cương says:

      Không riêng gia đình cô Vân quyết tâm bám trụ mảng đất này , Bố cháu cũng có quan điểm “bình định ” xây dựng hậu cứ …bình tâm nghĩ kỹ mới thấy người Việt gan lỳ suy nghĩ xa xôi ……..

  25. Hà Linh says:

    Em thì cho rằng như ở VN, thì không nhất thiết cha mẹ, nhất là những gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, cứ phải bấm bụng, khốn khổ lo kiếm tiền để chu cấp cho con học đại học ” cho bằng người”.
    Nhu cầu học đại học là chính đáng, nhưng với nền giáo dục đại học đang xập xệ búa xua như ở VN mình khi đào tạo không gắn với thực tiễn nhu cầu tuyển dụng, để sinh viên ra trường thất nghiệp dài dài hay phải làm việc trái ngành trái nghề rất nhiều thì có khi cứ cho con vào học các trường dạy nghề thì để ra trường dễ kiếm việc làm hơn, ổn định hơn và thu nhập tốt hơn vì là lao động có chuyên môn, kỹ năng.

  26. hg says:

    “với thời gian làm việc bốn mươi năm, bình quân một người có bằng đại học có lợi tức nhiều hơn một người không có bằng đại học là nửa triệu đô la”
    Hu.. hu… bao nhiêu nguoi tui biêt o châu Au co bang tiên si sau 40 nam làm viêc thi co loi tuc là … tuôi già trang tay.
    Hèn chi ai o My cung ca tung cai xu dây chêt do !

    • hg says:

      Hg noi “trang tay” là noi cho vui, nhung thu thiêt nua triêu dola thi thiêt là xa xôi voi cai bang DHoc o châu âu, du co sông tiêt kiêm ca doi.
      Cam on chi Ngu Binh cho co cai nhin ro hon.

      • Ngự Bình says:

        @hg: Mình không biết lương bổng và đời sống ở Âu châu như thế nào, chứ con số nửa triệu đô mà chia ra cho 40 năm thì số tiền lương chênh lệch bình quân hàng năm giữa người có bằng đại học và người không có bằng đại học là 12,500 đô.

        Khoảng gần 20 năm nay, ở Mỹ sinh ra cái quỹ 401K, tức là một dạng để dành tiền cho lúc về hưu, và số tiền đóng vào quỹ 401K được miễn thuế (tiền 401K khác với social security và pension hay là hưu bổng của cơ quan). Hiện nay, chính phủ Mỹ cho phép mỗi cá nhân được đóng tối đa 23,000 đô vào quỹ 401K và 6,000 đô vào quỹ IRA (một loại quỹ hưu bổng cá nhân). Như vậy một cá nhân có thể được miễn thuế tới gần 30,000 đô một năm cho tiền để dành về hưu, chưa kể tiền social security và hưu bổng trong cơ quan (cái này thì ít cơ quan có). Do đó giới trung lưu (đi làm ăn lương) ỏ Mỹ khi về già có một khoản vài trăm ngàn cho tới một triệu đô (ngoài khoản social security) để nghỉ hưu là chuyện bình thường.

        • Đoan Hùng says:

          ” Do đó giới trung lưu (đi làm ăn lương) ỏ Mỹ khi về già có một khoản vài trăm ngàn cho tới một triệu đô (ngoài khoản social security) để nghỉ hưu là chuyện bình thường.”

          Tôi nghĩ, chị Ngự Bình nói về những người rất “tiết kiệm” và thu nhập rất cao.
          Tiết kiệm được 30.000 năm .. cực .. cực khó!
          Sau khi trừ thuế thu nhập, thuế nhà , bảo hiểm sức khỏe, xe , bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, trả nợ xe, trả nợ nhà, trả tiền điện , trả .. trả .. bill .. bill .. pay pay ..
          Người Mỹ trung bình và trung lưu không còn mấy để mà để dành!
          Theo thống kê thì một người Mỹ 50 tuổi để dành được … $43,797 !
          http://www.statisticbrain.com/retirement-statistics/
          Còn người “trung lưu.. cao ” thì sao?
          Nếu tính người thuộc thu nhập cao (20% dân) thì 90% số đó để dành được $308,674.!
          Ở một tài liệu khác https://www.wellsfargo.com/press/2013/20131023_middleclasssurvey , thì:
          34% người “trung lưu” nghĩ rằng họ cần làm việc đến..80 tuổi vì không để dành đủ.
          Gần về hưu họ nghĩ là sẽ cần 200.000 tiết kiệm , nhưng số trung bình người “trung lưu” chỉ đạt 1/3 , nghĩa là để dành được khoảng 63.000 mà thôi.

      • Ngự Bình says:

        Viết tới đây mới nhớ ra là thuế ở Âu Châu rất cao nên người đi làm lương có cao cũng không còn mấy tiền để dành. Cũng do phúc lợi xã hội cao nên có lẽ không có sự chênh lệch nhiều giưã người có bằng đại học và người không có bằng đại học.

      • says:

        @Đoan Hùng
        Đối với ngườn bản xứ thì khó, nhưng đúng với dân VN, nhất là các người đã lớn lên từ VN, họ rất siêng năng. Hầu hết các Bác sĩ, Dược sĩ…tốt nghiệp bên Sài Gòn, sang đây lấy bằng hành nghề, mở phòng mạch gần chợ VN, đều đi làm tuần 6, 7 ngày, không nghĩ ngày nào. Nhiều bs Việt có 2 phòng mạch, còn làm thêm phòng Lab (Pathologist), có ông làm full time nhà thương, còn thêm phòng mạch tư từ 5 PM- 9 PM, luôn cuối tuần. Có một ông hơn 80 tuổi (trước 75, trưởng Khoa Y. Sau 75, dạy Y khoa bên Mỹ) về hưu rồi, còn nhận khám bệnh cho tù nhân, gọi giờ nào cũng đi bên San Francisco, học trò ông nói ông Thầy bao hết nhà tù, khỏe thật.

        Income trung bình của bs bên Canada là 241 ngàn Dollars, bên Mỹ là 341 ngàn Dollars, các bs Việt làm 2 Jobs, ít nghĩ hè vì các bà không cho, nên Income của họ không ít người lên đến 400 ngàn / năm là bình thường. Dược sĩ bản xứ chỉ làm tuần 32 giờ(xem là full time), Dược sĩ Việt làm tuần 60 giờ( 60 dollars/hour) là bình thường, 70 tuổi còn đi làm, chỉ đóng tiền license khoảng 600-800/year… Nha sĩ về hưu sớm hơn, người ta nói không nhổ răng được khi tay yếu.

        @chị hg. Xã hội Mỹ ưu đãi ngành GD, họ xem là quan trọng bậc nhất. Tổng thống Reagan có lần vào MIT nói với gs, sv rằng tương lai nước Mỹ trông cậy vào các anh … XH VN ưu đãi các quan chức, nhìn nhà cửa của họ, ai cũng có cô em nuôi thì biết. Tiền lương gs Đại Học Mỹ trong khoảng 100 K-300K, cao nhất thế giới là Harvard lên đến 300 K. Lương trung bình Đại Học Chicago 150K. Sau 30 năm, khi nghĩ hựu, lương hưu thường tính theo công thức mỗi năm dạy học được 2%, dạy 30 năm được 60% tiền lương năm nghĩ hưu. Một gs có lương là 10 k/ tháng khi nghĩ hưu sẽ nhận 6 K/ tháng, bằng 12 lần tiền lương hàng tháng của gs Đại Học bên VN, khoảng 500 dollars(10 triệu/ tháng)( ai nếu thấy tôi nói không đúng xin chỉ dùm ). Nếu họ về sống bên VN, lương hưu một tháng bằng lương 1 năm gs Đại Học trong nước vì các gs không được xã hội ưu đãi, lại phải lo miếng cơm manh áo cho gia đình. GS Tuấn nói rằng do gène giống nhau, không có lý do gì đễ nói gs Đại Học trong nước, không làm được như các gs Việt ở hải ngoại, nếu họ có được môi trường tương tự va xã hội ưu đãi họ.

        • Ngự Bình says:

          Trích từ Lê: Tiền lương gs Đại Học Mỹ trong khoảng 100 K-300K, cao nhất thế giới là Harvard lên đến 300 K. Lương trung bình Đại Học Chicago 150K. Sau 30 năm, khi nghĩ hựu, lương hưu thường tính theo công thức mỗi năm dạy học được 2%, dạy 30 năm được 60% tiền lương năm nghĩ hưu. Một gs có lương là 10 k/ tháng khi nghĩ hưu sẽ nhận 6 K/ tháng, bằng 12 lần tiền lương hàng tháng của gs Đại Học bên VN, khoảng 500 dollars(10 triệu/ tháng)( ai nếu thấy tôi nói không đúng xin chỉ dùm.”

          Không tới mức đó đâu bác Lê ơi. Tôi mơí đọc report của hội American Association of University Professors lương giáo chức đại học 2013. Luơng bình quân theo từng loại trường và level của giáo chức như sau:

          Research I (public & private): full professor: $138,500; associate professor: $90,500; assistant professor: $79,000

          Research I (private): full professor: $174,000; associate professor: $108,000; assistant professor: 94,000

          Research I (public): Full professor: $127,000; associate professor: $86,000; assistant professor: $75,000.

          Những trường thuôcloại Research II thì lương ít hơn, và trường liberal art (không có research) lại ít hơn nữa.

          Cũng trong một trường, ngành kỹ sư, business, luật và y, nha dược khoa lương cao hơn rất nhiều. Cùng ngành khoa học xã hoi thì pschology lương cao hơn sociology, và thấp nhất là ngành nhân văn (humanities). Đó là chưa kể lecturers (giảng viên không chính thức) thì còn tệ hơn nữa. Một giảng viên (có ph.d.) dậy full time (4 lớp một semester) chỉ bằng khoảng 2/3 (có khi ít hơn) lương của assistant professor (tenure track).

          Benefits của giáo chức đại học trung bình bằng 30% tiến lương (bảo hiểm y tế, social security, pension, và 401K matching). Tôi nghe nói ở mốt số trường, ai dạy đủ 25 năm thì tiến pension bằng 75% của mức tiến lương cao nhất của cá nhân đó, nhưng ở trường của tôi thì chì được 15% tiền lương đóng vào quỹ hưu bổng của ngành giáo chức và y khoa, và mỗi cá nhân tự quản lý (mua stock, v.v.) số tiền trong quỹ hưu bổng.

          Lương bình quân ở University of Chicago (2013): full professor $210,000; associate professor: $119,000; assistant professor: $105,000

          Harvard: full professor: $207.000; Associate professor: $124,000; assistant professor: $114,000.

          StanfordL full professor: $215,000, associate professor: $140,000; assistant: $117,000

          UC Berkeley: full professor: $165,000; associate: $110,000; assistant: 99,000.

          Hồi tôi mới đi làm (cách nay 15 năm), lương khởi điểm của tôi còn thua lưong của dân IT bốn năm mới ra trường trong cùng một thời gian. Mà hình như bây giờ cũng vậy.

          .

      • Đoan Hùng says:

        @Lê: Bác ạ! Ấy là Bác nói về giời Bác/Nha/Dược-Sĩ là thiểu số. Còn chị Ngự Bình nói về giới “làm công ăn lương”.
        Là “Sĩ” thì các bác ấy đã thuộc vào giới 5% dân giàu nước Mỹ, ở nhà “trên núi”, đi xe Mẹc.. Thu nhập 300-500.000/năm.
        Nếu ở Âu Châu là Bác Sĩ bác có thu nhập khoảng gấp rưỡi kỹ sư, thì ở Mỹ bác sĩ thuộc một “tầng lớp” khác! cao hơn giới “cổ cồn” rất nhiều!
        ( bù lại .. làm việc bất kể ngày đêm!)
        Theo thống kê thì ở Mỹ nếu bác có 1-5 triệu (ngoài cái nhà mình ở) trong tài khoản, “tiền tươi” có thể đầu tư được thì bác thuộc vào “đỉnh” 5% dân số giàu có.
        Nếu toàn Mỹ chỉ có 5% người đạt “đỉnh” đó thì người việt có giỏi hơn Mỹ gì gì đi nữa cũng chỉ quá lắm là 10%!
        Đạt tới ranh giới 1 triệu USD ngoài khả năng của phần lớn giới “làm công”!
        Ở Việt Nam tôi có cảm tưởng người ta ..mất cảm quan về giá trị “1 triệu đô la”!
        Ở Mỹ đó là một số tiền rất lớn!
        Bởi thế người Mỹ mời hay nói “the first million Dollars” như một cái mốc lớn! Vượt qua nó là như cá vượt vũ môn!
        Ở Việt Nam người ta nói “triệu đô” như ..vỏ hến!
        Tôi google “triệu đô” ra ngay 1.430.000 result!
        Khi nghe ai đó nói “tôi có cây kiểng trăm năm.. có người hỏi mua triệu đô mà không thèm bán!”, thì người ta tin.. sái cổ!
        Làm .. nhà toa lét bạc tỷ .. bảo đó là .. chuyện nhỏ!
        Căn nhà nát trong hẻm hét lên vài trăm ngàn đô.. bằng giá “lâu đài” ở Texas.. Chuyện nhỏ!
        Ảo tưởng là Việt kiều lắm đô nên , địa ốc khủng hoảng thì “mở” chính sách bán cho VK!
        Lại rụt rè làm giới hạn này nọ như thể mở ra VK mua hết ráo trọi!
        Thật là chủ quan!
        Đa số Việt Kiều chỉ đủ khả năng, lúc địa ốc sốt , thì lấy equity line ra góp nhóp gởi về cho gia đình ở VN đầu tư “đánh quả”!
        Địa ốc nguội thì họ chạy té re.., nhiều khí mất trắng, phải tìm cách khai bankcruptcy … xù equity line!
        VK không lắm xu như người ta tưởng! Và điều đó ở VN .. người ta cũng biết!
        Bởi vậy “chân dài” cũng có câu đánh già
        “Thứ nhất muối tiêu.. Thứ nhì Việt Kiều”..
        Muối tiêu là ..quan chức đầu hói, tóc bạc . bụng phệ nhưng nhiều “dự án”!
        Nếu có thể “đầu tư” học gì ra … làm quan thì đó là .. hốt bạc nhất!. Cần gì .. kiến thức!

        • Ngự Bình says:

          @Đoan Hùng: khi nói tới thành phần trung lưu tôi tìm xem định nghĩa chính thức của trung lưu là gì thì mới biết là ở Mỹ người ta hiểu trung lưu (middle class) rất khác nhau. Có người thu nhập gia đình khoảng $70,000 đã tự nhận là middle class, trong khi có người thu nhập cá nhân là $100,000 cũng nhận mình là middle class.

          Theo quan điểm xã hội học, trung lưu (middle class) không có nghĩa là mức thu nhập trung điểm (median income), mà trung lưu là môt khái niệm chỉ một thành phần dân chúng với những đặc tính sau đây: có bằng đại học hay bằng chuyên môn (professional degree = bác sĩ, luật sư, dược sĩ,kế toán v.v.), có mức lương ít nhất là gấp 3 lần mức lương tối thiêu, lĩnh lương tháng (salaries) thay vì lương giờ (wage), home-ownership, và sống trong những khu vực tương đối khá giả (không phải inner cities, không phải slum). Tôi dùng từ thành phần trung lưu theo nghĩa này.

          Những người thuôc thành phần professional (có bằng đại học) trong ngành y tế (chỉ cần là y tá bốn năm, chuyên viên kỹ thuật y khoa, dưọc sĩ), finance; kế toán lâu năm, kỹ sư hay IT thì lương khoãng $70,000-$80,000 trở lên là bình thường. Với mức lương như vậy, một năm để dành tứ $10,000 tới $20,000 không phải là điều khó khăn. Giới trẻ ở Mỹ có thể tiêu nhiều vào những việc giải trí, du lịch, tiệc tùng, chứ những người lớn tuổi sống rất căn cơ. Bill Gates đến bữa trưa có khi cũng chỉ là cái big Mac và ly coke già tổng cộng cở $10. Ông Warren Buffett nghe nói cho tới gần đây vẫn còn sống trong căn nhà nhỏ khiêm tốn ông mua cách nay 30 năm.

        • Đoan Hùng says:

          @chị Ngự Bình
          Còn tôi hiểu giời “trung lưu” là .. con bò sữa của các chính phủ -:)
          Âu châu hay Mỹ cũng thế..
          Không phải “trọc đầu” mà có “tóc” .. chút đỉnh..
          Các chính phủ “nắm kẻ có tóc” .. vặt thuế!
          Không chạy đâu được! Cắt thuế từ hãng .. Mua nhà thì ..thuế nhà đóng dài dái ..đủ thừ bill!
          nếu “tóc” dài hơn tý nữa thì thành giàu … dễ né thuế hơn!
          Chính phủ né anh tóc dài, nắm anh tóc ngắn,.. nuôi anh đầu trọc!

          Có lẽ dân “trung lưu” là “giai cấp cơ bản” và .. “đau khổ” nhất! Đóng góp vào “ngân sách” nhiều nhất!
          Tôi nghĩ dân trung lưu chủ yếu bỏ saving vào chính cái nhà mình ở là chủ yếu, 401k , IRA là một phần.
          Về hưu họ dùng hưu, 401k.. không đủ.., có cái nhà là nơi tích tụ tiền của hàng chục năm.
          Giới bác sĩ tôi nghĩ , nếu là “trung lưu” thì phải là trung lưu.,đại gia!

          @hg ..
          Bàn thân tôi nghĩ mình là “trung lưu”, tôi từng “con bò” ở âu châu lẫn Mỹ , mỗi nơi cũng tròm trèm dài ngang nhau.. Thì tôi thấy thế này..
          Trung lưu đâu cũng thế! vẫn bị .. vặt đến nơi đến chốn.
          Ở Mỹ “dễ làm ăn” hơn chút đỉnh..
          Nếu trung lưu mỹ để dành được căn nhà thì TL Pháp/Đức có “căn hộ” 80-100 mét.
          Bù lại từ căn hộ bé.. bác xuống đường là tới tiệm cà phê quartier Latin.. lai rai. Ở Mỹ suốt ngày..cắt cỏ vườn!
          Có khối dân Sài Gòn Hà Nội sang Mỹ .. rên “sao buồn quá trời!”

          Trung lưu ở đâu thì con cũng xong đại học! Đó là mặt được! Ở Pháp/Đức.. học không tốn tiến.. Ở Mỹ ra trường phải trả nợ.. Nếu Mỹ lương cao hơn thì cũng là thường tình.. vì phải ..trả nợ!
          Cuộc sống Âu Châu “an bình” hơn , bởi lưới “xã hội” to hơn.. Bù lại khó “đổi đời” hơn!
          Mỹ nhiều “cơ hội” hơn , nhưng bù lại .. làm việc như ..trâu!
          Dân Pháp, Đức hay tán chuyện đi vacance, urlaube! dân Mỹ ..đi cày!
          Tóm lại.. cái gì cũng có mặt “được/mất”!
          -:)

  27. VT says:

    Lần trước đọc cái còm này của chị NB mình chỉ viết câu cảm ơn vì máy tính hỏng không viết dài được .
    Mình cảm ơn chị vì chị nói trúng những suy nghĩ của mình về việc học dù ở bất cứ chế độ nào
    Sự học không chỉ cho ta kiếm sống mà cái quan trọng hơn dạy ta cách làm người . Một người đựơc học hành tử tế thực sự , có một nền giáo dục gia đình căn bản thì ra đời dù họ làm nghề gì để kiếm sống họ vẫn cư xử là “người có học ” .
    Những năm khó khăn ở Miền Bắc , khi chủ nghĩa lý lịch hoành hành , dù là công dân hạng 2 nhưng bố mẹ mình vẫn buộc các con phải học . Thế hệ anh em mình dù có học nhưng gặt quả đắng nhiều hơn quả ngọt nhưng thế hệ các cháu mình thì khác hẳn . Có thể nói một lứa quả ngọt và quan trọng nhất chúng giữ được bản thân không bị những cám dỗ đang đầy dẫy ngoài xã hội cám dỗ …
    Vào Sài gòn lập nghiệp sau năm 75 ,mình gặp những trí thức” cũ “,có người được trong dụng , có người không nhưng có một điểm chung là hầu hết tính tự trọng của họ rất cao . Dù ở bất cứ việc gì sự nghiêm túc trong công việc và cách ứng xử của họ khiến mình nể trọng . Và đến giờ mình thấy một điều những người này dù đi hay ở thì cuộc sống hiện tại của họ và gia đình họ đều khá tốt .
    Có học (mà phải học thực sự ) ,cần cù , trung thực thì ở đâu cơ hội tồn tại và phát triển cũng nhiều hơn hẳn những người không được học . Và có thể thế hệ họ không gặp may nhưng con , cháu họ do có một nền tảng vững chắc cũng sẽ phát trỉển được .
    Không học mà giàu thì chỉ hoặc là nhưng người cực kỳ xuất chúng hoặc là …cực kỳ lưu manh .
    Mình cú lão Cua này , năm ngoái lão xúi gom tiền cho con cháu đi du học để sau này về xây dựng đất nước .Mình nghe lời lão tư vấn mọi người làm theo . Năm nay lão lại tung một entry là không cần vào ĐH vẫn tốt thậm chí còn đưa ra nghiên cứu về” khả năng hoàn vốn” của việc học ĐH mà nghiên cứu này dành cho SV Mỹ với mức lương khởi điểm 60 k/năm . Các cháu du học mức tốn phí gấp đôi mà lương khởi điểm ở VN chỉ khoảng 200us tức là …tới CNXH vẫn chưa hoàn vốn .
    May có bài của chị NB về các giá trị khác ngoài tiền của sự học nếu không chắc phải kêu các cháu về ngay để …cắt lỗ .

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nói trước rồi, đọc bài lão Cua viết và của nhiều người viết phải hết sức tỉnh táo, Nhiều chỗ lão viết sai (kiến thức tồi), nhiều chỗ lão cài (Bill Gates và Steve Jobs), khuyên thì khuyên thế thôi, con lão vẫn phấn đấu cho vào đại học.

      Dưng mà không vào đại học thì tôi không cho là thảm họa

      Hôm qua đi tập karate về, thằng em có vẻ kém, có lẽ khó lên đai nâu (2), một bước nữa là lên đai đen, nó buồn rầu. Thằng anh bảo, If you pass the test that’s fine, if not, you are not going to die… Em có qua được thì tốt, không qua thì có chết đâu, Nhưng thằng anh nói thêm, but you have to try your best – phải cố gắng tốt nhất.

      Thằng em lo là vì tôi có hứa nếu qua được đai nâu, tôi sẽ mua tặng hai anh em một cái play station. Lo ko được đồ chơi, cu cậu buồn.

      Mình nghe rất tự hào vì ông anh lớn, nó học toàn A, đang lớp 7 nhưng đã vào toán 8, cũng A. Ít nói, nhưng lúc cãi thì bố chịu.

      Tôi thích tính cách này. Phải cố gắng cao nhất, nhưng nếu không được thì không phải hết đường.

      Chia sẻ với các bác chút. Tôi đi làm đây.

    • Hoàng cương says:

      Thấy bác VT đá xéo bác Tổng mà phì cười , thực ra trong hoàn cảnh gia đình Việt nam ( trong nước ) nhiều số phận rất thiệt thòi , bằng cấp có phần thiếu .. trên hụt dưới , vẫn không đánh mất giá trị “cốt lõi ” ( gen di truyền ) đĩnh đạt giản dị nhưng sâu lắng , họ không ồn ào náo nhiệt …. ( các bạn có thể chế nhạo tôi ) nhưng qua trải nghiệm nhiều cảnh đời bất hạnh , nếu được khơi dậy đúng cách có ý trí vươn lên cũng không đến nỗi .. than thở !

  28. minhminh says:

    Các bác cho em len vào nói leo tý.
    Thưa các bác, cần học. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ… càng học nhiều càng tốt. Đố ai phủ nhận điều này.
    NHƯNG ở VN thì tác giả khuyên “nên vào đại học” là một lời khuyên e rằng sẽ mang tiếng xúi dại. Đại học nào chứ ở VN khi các trường ĐH được coi là một nghề thiên về kinh doanh tiền bạc thì đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra không kiếm được việc làm, vẫn phải đào tạo lại… Mất 4 năm tuổi trẻ, cộng vô vàn những đóng góp tiền của để rồi lại về với cày cuốc hoặc đứng đường bán thẻ điện thoại, đi xe ôm thì thà học nghề nông, nghề xe ôm sớm cho rồi. Bộ đại học cho phép người ta nâng cấp các trường trung cấp, cao đẳng, mở ra rất nhiều trường tư khắp mọi nơi. Chất lượng cực kỳ thấp kém. Đến nỗi trung bình chỉ 3 điểm một môn đã được hàng chục trường đại học mời vào học. Giờ không tuyển nổi sinnh viên thì Bộ lại ra chủ trương các trường được tự tuyển sinh để vét cho được người học.
    Nói tóm lại, vì trót chạy chọt để được mở trường thì giờ lại phải kêu gào Bộ phải ra ơn cứu độ để gỡ gạc vốn. Như vậy thì liệu vào đại học để làm gì ???

    • Thảo Dân says:

      Đại học ở việt nam thời bao cấp chỉ có chưa đầy 20 trường. Hàng năm tuyển lấy rất ít trường nhiều nhất như Bách khoa Hà nội thì khoảng 400 sinh viên còn các trường khác từ 100 đến 250 sinh viên mà thôi.Thời đó thi cử cạnh tranh khốc liệt, toàn dân có máu mặt mới đậu.Thế nên nếu ra trường không làm đúng chuyên môn thì với khả năng tư duy sẵn có họ cũng nhanh chóng thích nghi. Đại học thời nay trướng mở như “nấm sau mưa” nên chất lượng dạy và học quá tệ thì sản phẩm của nó tương ứng.Theo tôi nghĩ nếu không có khả năng nên không nhấtt thiết phải vào đại học

      • Daffodillies says:

        Đồng ý. Khóa của chúng tôi, do có ông chú của cô bạn làm ở Phòng Quản lý SV (kiểu Phòng Đào tạo hiện nay) nên mới may mắn được biết, có tới 12.000 thí sinh dự thi, chỉ tuyển chưa đến 300.

        Đại học bây giờ ư? Ngoài một số nhân tố “ngớ ngẩn” khác, điều thiếu nhất, yếu nhất là ông thầy thực sự giỏi (so sánh với bên ngoài) và người trò thực sự dám “working very, very hard” để vượt lên. Vẫn biết là “mọi mặt” môi trường ấy có thể làm ngã lòng bất cứ ông thầy giỏi nhất và người trò “working hard” nhất nào, từng cá nhân vẫn phải tự chịu trách nhiệm về mình. Don’t blame. From this perspective, almost all in this country now can be sadly said in only two words: “greediness” and “laziness”.

  29. CD@ says:

    – đọc bài viết của tác giả, xin kính để nghị TC “có nhởi” với fan ở Đức, viết cho một entry vê nền GD của nước Đức. một nền GD mà theo M, ngưởi ta rất chú ý tới cân đối giữa “cung cầu” giữa kết quả của nền GD và yêu cầu đa dạng của XH…đúng như bạn đã com “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, và đê làm được điều đó, ngoài việc định hướng GD, tổ chức các loại trường lớp, ngành học khá hợp ly, 1 điểu không thể thiếu : thu nhập của các ngành nghê không quá chênh lệch nhau đã tạo ra “cân bằng bền” cho mục đích học tập rèn luyện cũng như cách đánh giá năng lực con người thông qua đóng góp cụ thể cho đời sống XH.

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất coi trọng SỰ HỌC và suốt cả đời tôi, trên 70 tuổi rồi mà tôi vẫn thấy có nhiều điều cần phải học. Mình có học, có hiểu thì mới giúp con cháu mình học được. Còn học ở đâu? học như thế nào? đạt bằng cấp gì? lại là một chuyện hoàn tòan khác.
    Câu chuyện này dài, mỗi người có một kinh nghiệm sâu sắc của bản thân. Tôi chỉ góp tạm vài câu trước, Điều quan trọng là phải học để thành người hữu ích cho đời và cho gia đình mình, Tôi sẽ nói dài hơn vào cuối buổi thảo luận,

    • Hiệu Minh says:

      Lenin nói rồi “Học, học nữa, học mãi”. Cụ nói câu này là chuẩn nhất, rồi mới đến đoạn vào hiệu cắt tóc và đánh vỡ bình 🙂

      • Đoan Hùng says:

        Câu Lê Nin nói dài hơn kia! sau thất truyền đi..
        Nguyên văn câu ấy là
        Học, Học nữa, Học mãi, ..Học phí.
        Đảng ta là đảng duy nhất nắm được câu kinh chân truyền của cụ Lê!
        Bởi thế nên phụ huynh học sinh mới bị.. móc túi hơi bị đẹp!
        Người xưa có câu:
        “Quân tử một ngày không đọc sách thấy mặt mũi khó coi.
        Dăm năm không viết lại sách giáo khoa thì.. cạp đất ra mà ăn à?”
        Bởi thế mới có dự án 34 ngàn tỷ!

      • Xôi Thịt says:

        Nguyên văn Lenin nói “học, học và học” nghe rất “trâu bò”. Hình như là bác Lành nhà ta mới dịch là “học, học nữa, học mãi” nghe hay hơn hẳn nguyên bản 🙂

    • vn says:

      Dương Vương Minh nói: Học như đi thuyền trên giòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi. Tăng Tử nói ” Mỗi ngày không đọc sách, thấy mặt mình bẩn”
      Tôi nói: Mỗi ngày không vào mạng Hiệu Minh, thấy mình bứt rứt”

  31. OZ says:

    Các bác dẫn lý luận cao siêu để chứng minh học đại học là quan trọng, em thì thấy câu của các cụ nhà ta mới là chuẩn “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, học gì thì học, trung cấp hay sơ cấp cũng chả sao miễn là tinh thông một việc gì đó. Bác Cua dẫn chuyện Bill Gates hay Steve Jobs cũng chính là biểu hiện của nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà thôi. Cnf nếu cứ đua nhau vào đại học nhưng cái gì cũng nhạt nhoà chẳng tinh cái gì thì cũng chỉ tốn công sức tiền bạc thôi.

    Nhân chuyện nói chuyện ngoài lề chút, em cũng đi nhiều, học nhiều, cả ta lẫn Tây, Tàu nhưng càng ngày em càng thấy những giá trị lấp lánh do ông bà ta chắt lọc, tưởng đơn sơ và chẳng mang chút “triết học” cao siêu gì, nhưng càng trải nghiệm càng thấy hay.

    • Hiệu Minh says:

      Vào đại học và tốt nghiệp thì rất tuyệt
      Vào đại học và bỏ giữa chừng vì tiền thiếu, vì dốt, vì có gì đó hấp dẫn hơn, cũng chẳng phải là điều xấu. Huyền Chíp vẫn quay lại đó thôi. Bao nhiêu người bỏ đại học ra mặt trận rồi quay về vẫn giỏi như thường.
      Không vào đại học không phải là trời sập.

      Nhưng quan trọng nhất là học cả đời. Bằng cấp chưa phải là…Cứu Cánh 😉

  32. NGUYỄN VĂN says:

    ”Nên vào đại học” ,nên hay không thì tùy năng lực của từng người.Học giỏi ,gia đình có điều kiện,nên vào đại học;số còn lại nên đi học một nghề để nuôi sống bản thân ,vừa giúp gia đình mà còn có ích cho xã hội.ĐÓ LÀ CÁCH HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI
    Học để làm quan thì chả cần đại học,học đại là đủ

    • PVNhân says:

      * Đó là thành nhân. Nguyễn Thái Học, đảng trưởng VNQDĐ khi khởi nghĩa 1928 thất bại bị Pháp bắt xử tử hình, trước khi chết ông nói: Thôi cũng đành vậy. Không thành công thì thành nhân…

  33. Dân cá gỗ says:

    Tem. Không chỉ ở Mỹ, ở VN có bằng đại học vẫn hơn, dù rằng đại học ở VN có nhiều tiêu cực.

%d bloggers like this: