Gs. Nguyễn Văn Tuấn: Triết lí giáo dục

Nữ sinh trường Trần Phú. Ảnh: TPO

Nữ sinh trường Trần Phú. Ảnh: TPO

Bài đăng trên Dân Luận, xin phép anh Nguyễn Văn Tuấn đăng lại. Cảm ơn giáo sư và Dân Luận.

HM Blog. Nguyên lý “Dân tộc, khai phóng, nhân bản”  đúng với bất kỳ chế độ nào.

Thời gian gần đây có nhiều nhân sĩ nói đến cái gọi là “Triết lí giáo dục”, mà theo họ là VN không có một triết lí giáo dục. Vì không có triết lí giáo dục, nên giáo dục đang đi lạc hướng (hay vô định), và là nguồn gốc của những bất cập hiện nay. Tôi đoán khi nói đến triết lí giáo dục” là dịch từ chữ “Philosophy of Education”, nhưng chữ này có nghĩa là “triết học về giáo dục” chứ.

Nhưng thôi, hãy cứ hiểu là “triết lí giáo dục” cho gọn. Hôm nọ đọc một bài về chủ đề này mà phải bức tóc vì không hiểu tác giả nói gì, cũng có thể chính tác giả cũng không biết mình nói gì (cái này thì xảy ra thường xuyên đối với những người yêu thích từ ngữ đao to búa lớn).

Nhưng điều còn kinh khủng nhất và làm tôi ngạc nhiên nhất là quan điểm về triết học về giáo dục của ngài Phạm Bộ trưởng [1].

Ngài khẳng định: “Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. […] Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta.”

Trong tiếng Anh có chữ speechless để mô tả tình trạng cứng họng, thốt không thành lời. Phát biểu của Phạm bộ trưởng làm cho tôi speechless.

Nhưng để chắc ăn, tôi vội tìm trong NQ29 viết gì, thì thấy văn bản dài khoảng 9 trang với nhiều mục chẳng có gì là triết lí cả. Cũng như các văn bản khác của Nhà nước (và đảng), toàn là những ngôn từ chung chung, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Tuy nhiên, có một câu có vẻ có liên quan đến “triết lí giáo dục”, đó là câu: “Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Còn trước 1975 ở miền Nam triết lí giáo dục là gì? Từ năm 1958, một đại hội giáo dục đã được tổ chức và chọn 3 nguyên lí: dân tộc, khai phóng và nhân bản. Ba nguyên tắc này đã được đề cập đến và diễn giải rất chi tiết (chứ không phải kiểu viết văn kiện đảng). Ở đây, tôi chỉ tóm lược 3 nguyên lí đó như sau:

Nguyên lí dân tộc đề cập đến việc tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và phát huy, để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác.

Nguyên lí khai phóng có nghĩa là cởi mở và cấp tiến, không phải đóng cửa và bảo thủ. Sẵn sàng tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.

Nguyên lí nhân bản có nghĩa là lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Với triết lí nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

Không có chỗ nào cho đảng phái và giáo điều chủ nghĩa cả. Ấy thế mà ngày nay, triết lí giáo dục của VN có màu sắc Mác Lê trong đó! Đúng là có sự lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục – một lẫn lộn trở thành bệnh mãn tính ở VN. Tại sao không lấy triết lí của miền Nam cho gọn? Nhưng nếu vậy thì VN quay về thời điểm của 60 năm trước?

[1] http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-truong-Pham-Vu-Luan-Viet-Nam-da-co-triet-ly-giao-duc-post143860.gd

FB Nguyễn Văn Tuấn.

 

Advertisements

123 Responses to Gs. Nguyễn Văn Tuấn: Triết lí giáo dục

  1. vincom says:

    Nếu ông ấy ở nhà thì số ấy sẽ tăng lên giảm xuống hay triệt tiêu , thưa bác kn ?

    • khoi nguyen says:

      Thưa… câu này khó quá, sách Phamology của tôi cũng chưa viết tới

  2. khoi nguyen says:

    Triết lý giáo dục được nêu bởi Phạm bộ trưởng thật là độc đáo. Tôi có nghiện cứu rất kỹ về ông bộ trưởng này. Lý do: tôi có 2 đứa con, một đứa học cấp 2, một đứa học cấp 3 chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục do ngài Phạm bộ trưởng đứng đầu. Nếu nói về hiểu biết về những gì ngài nói thì tôi là chuyên gia. Kiến thức của tôi về ngài có thể viết thành sách, tên sách có thể đặt là Phamology!

    Gần đây ngài Phạm nói rằng cải cách giáo dục là trận đánh, ngài là tổng tư lệnh. Tôi sợ quá, trận này thắng thua gì thì con mình cũng sẽ trở thành thương phế binh mất.

    Năm trước ông có nói rằng “…Ban cán sự Ðảng, lãnh đạo bộ và 63 giám đốc sở đã có cuộc họp tuyệt mật và đi đến quyết tâm chiến lược là phải trung thực với dân, với Ðảng. Hội nghị đã thống nhất quyết tâm tỉ lệ tốt nghiệp không được vượt quá tỉ lệ tốt nghiệp của những năm trước đó”. (Tuổi trẻ, 22/7/2013) – …cho thấy ông này cũng có triết lý về giáo dục của ông rất vững, triết lý dựa trên Đảng đã hình thành trong ông từ lâu chứ không phải mới đây như GS Tuấn mới phát hiện.

    Ngài cũng là người thông qua quyết định cộng thêm 3 điểm thi đại học cho bà mẹ VN anh hùng hay những người hoạt động CM trước 1945 và được ngài thứ trưởng Ga giải thích chính sách này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với những người có công với nước, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, dù đối tượng bổ sung có thể rất ít.” (Vnexpress, 11/7/2013)

    Mới đây thôi ông vừa đi công tác nước ngoài, ở nhà đàn em của ông đã làm việc tầm bậy khi đưa ra số tiền 34 ngàn tỉ để làm sách giáo khoa, ông mà có ở nhà thì đâu có chuyện này. Quả thật là không có ông thì không xong!

  3. Mười tạ says:

    70 năm trước ông Cụ đã nói: “tất cả mọi người …” theo tinh thần Hiến Pháp Mỹ chứ chẳng chơi. Và chúng ta có gì sau 70 năm đó?
    Thế mà giờ vẫn còn tranh cãi triết lý…còn bé hơn nữa, đó là giáo dục!
    Đừng cãi cọ nữa, bắt tay vào làm thôi, ngay và luôn, được không?

  4. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Tôi xin giới thiệu cảnh quê tôi và cách bà con áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong Giáo Dục phổ cập “DÂN TỘC” , “DÂN BẢN’’ (chưa được NHÂN BẢN lắm) và “PHÓNG SINH’’ hay là MAKENO (KHAI PHÓNG thì đang chờ bà con Hang Cua chúng ta!)
    Cũng giống như nhiều huyện miền núi khác, cái khó của Quản Bạ là đặc điểm địa hình dốc núi cheo leo, cơ sở vật chất trường học thiếu thốn, con đường từ nhà tới trường của các em luôn gập ghềnh, cách trở… Cả huyện có 12 xã và 1 thị trấn với 14 dân tộc anh em. Nhiều thôn bản còn tình trạng thiếu đói giáp hạt. Ông Lê Trung Thành – Trưởng Phòng Giáo dục huyện chia sẻ: “Toàn huyện có 109 điểm trường tiểu học, 112 điểm lẻ lớp mẫu giáo ở các bản cách xa điểm trường chính chục cây số, lớp học ở những điểm bản đều theo mô hình lớp ghép. Mặc dù là những điểm trường, nhưng với 107 thôn, bản có các hộ dân sống rải rác trên các đỉnh núi cao, nên đến được lớp học, các em nhỏ phải “đổ dốc” qua vài cây số xuống núi rồi lại leo dốc vượt núi về nhà. Điển hình như tại điểm trường mầm non Tả Súng Chư (xã Nghĩa Thuận), lớp chỉ có 22 trẻ học ghép từ 3 – 5 tuổi, hàng ngày các em phải vượt quãng đường dài 4 – 5 km đến điểm trường

    http://baohagiang.vn/comment.asp?id=23340&CatId=105

    Chúc một ngày tốt lành.

  5. OZ says:

    “Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. […] Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta.”

    Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo! (Nam Cao)

  6. Ngô Thế Minh says:

    GS Tuấn, tuy có nhiều bài viết rất hay, rất sâu sắc về Khoa Học, nhưng khi nói về CS, thì sự hiểu biết của ông rất hạn hẹp. Ông viết: ‘Trong tiếng Anh có chữ speechless để mô tả tình trạng cứng họng, thốt không thành lời. Phát biểu của Phạm bộ trưởng làm cho tôi speechless.”

    Ông Huỳnh Ngọc Chênh đã giải thích rất rõ ràng:
    ” … Cho nên mới đây khi bị hỏi dồn vào chân tường, triết lý giáo dục là gì, đương kim bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời ngay: Là nghị nguyết 29 của trung ương Đảng. Không sai chút nào.

    Tôi không cần đọc qua nội dung dài dòng của cái nghị quyết đó cũng biết ngay nó nói gì về giáo dục bởi lẽ có công thức sẵn rồi. Mục tiêu là phải đào tạo ra con người mới XHCN mà để làm được điều đó thì giáo dục phải bám các nguyên tắc học đi đôi với hành, phát huy truyền thống văn hòa dân tộc kết hợp tiếp thu tinh hoa thế giới trên nền tảng lý luận vững chắc của chủ nghĩa Mác Lê vô địch bách chiến bách thắng.

    Triết lý giáo dục là nghị quyết đảng, mà nghị quyết đảng thì phải bám chắc và dựa vững vàng trên chủ nghĩa Mác Lenin. Tóm lại triết lý giáo dục là triết lý Mac Lenin.

    Mà cốt lõi của triết lý Mác Lê nin là bạo lực cách mạng, là hận thù giai cấp, là đứng về phía giai cấp bị bóc lột vùng lên dùng bạo lực tiêu diệt các giai cấp bóc lột, đó là bọn chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, là những kẻ chỉ đứng ra tổ chức cho người khác lao động rồi bóc lột giá trị thặng dư. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục là phải làm sao cho học sinh quán triệt xuyên suốt chân lý đó, làm sao cho học sinh biết đứng về phía giai cấp nào, phục vụ cho giai cấp nào và xác định rõ giai cấp nào trong xã hội là kẻ thù, là thế lực thù địch phải kiên quyết tiêu diệt bằng bạo lực cách mạng.

    Vì lý do đó mà chủ nghĩa Mác Lê là sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua tất cả các môn học từ văn chương, lịch sử, địa lý đến cả các môn khoa học ở các cấp phổ thông. Rồi lên đại học thì các môn triết học Mác Lê, Lịch sử Đảng, Đạo đức HCM được xây dựng thành các môn học riêng và là các môn học bắt buộc trong toàn thể các ngành học. Một bác sĩ được đào tạo ra trường mà chưa qua được môn triết học Mác Lê nin là một bác sĩ vất đi. Kỹ sư, Kiến trúc sư, Họa sĩ, Nhạc sĩ, Đạo diễn,Tiến sĩ…cũng chỉ là thứ vất đi như vậy nếu như chưa qua được một trong ba môn học bắt buộc kể trên. Triết lý giáo dục của Việt Nam là ở chỗ đó.

    Cho nên những ai, đến bây giờ còn đặt ra câu hỏi triết lý giáo dục là gì thì đúng là người lẩm cẩm hoặc rất mơ hồ về quan điểm lập trường giai cấp.”

    Tôi (Ngô Thế Minh) cũng thấy GS Tuấn đúng là người lẩm cẩm!

    • vincom says:

      Tác giả entry “lẩm cẩm” ???
      Người mình bận chiến tranh nên học thuật phần nhiều học hỏi từ phương tây do đó không có thuật ngữ tiếng mẹ đẻ tương đương, toàn vay mượn và dịch nên thiếu chính xác và khiên cưỡng. Như “principles” ” philosophy”.
      Tôi đang học Tesol, năm ngoái thầy hỏi về philosophy of teaching” cả lớp im ru. Có những khái niệm người học rất mơ hồ vì chưa từng nghe nói tới hoặc nghĩ tới.
      Tác giả speechless không hẳn vì ông không biết khái niệm đó. Dân sư phạm khi làm CV nộp cho các trường học Âu Mỹ phải viết philosophy nói trên (VIỆT NAM mình bây giờ có chưa tôi không rõ) như một điều khoản bắt buộc.
      Tôi nghĩ ông speechless vì cương lĩnh đảng soạn thảo đã lâu không bổ sung gì mấy, trong khi nền học thuật giáo dục thế giới phát triển như vũ bão, giáo dục nước nhà đang rối, mà ông bt gd nói chắc như bắp thế kia thì người nghe không hãi hùng mới lạ đó.
      Mạng ảo, nhưng lời nói ngựa phi không theo kịp, và nặng như đá núi, khác gì ngoài đời. Chúng ta đều là lau sậy có suy nghĩ, không thể nghe tiếng bấc tiếng chì mà lòng không kinh động, vậy nên thay đổi cảm nghĩ về những người mình đối thoại cũng là tất yếu.

      • TKO says:

        @ Chào cụ Vincom:
        1. Nội dung entry: triết lý giáo dục.
        Phạm trù triết lý giờ hay được người ta sử dụng nhiều, ví như: triết lý giáo dục, triết lý kinh doanh, triết lý sống, kể cả triết lý trong sản xuất, hoach định…. riết hồi điều gì cũng dùng phạm trù triết lý để dẫn đường nhưng triết học/triết lý thì có phải ai cũng có thể hiểu thống nhất cùng một thầy hoặc cùng một định nghĩa, và thế là vận dụng hết sức sáng tạo, phục vụ cho những mục tiêu không đặt con người làm cứu cánh (mục tiêu cuối cùng) mà chỉ phục vụ cho lợi ích cục bộ. Hậu quả thì sớm muộn cũng sẽ thấy rõ mà không cần phải có triết lý gì cả! Đưa luôn cả triết lý chính trị vào thì ….!

        2. Trích comment của cụ Vincom:
        “Mạng ảo, nhưng lời nói ngựa phi không theo kịp, và nặng như đá núi, khác gì ngoài đời. Chúng ta đều là lau sậy có suy nghĩ, không thể nghe tiếng bấc tiếng chì mà lòng không kinh động..”

        * Đọc những lời này TKO thấy rất hay, và cũng thấy hơi lay động tâm can nên xin được chia sẻ một chút về lời nói/lời comment:
        – TKO nhận thấy thỉnh thoảng có một số comment ở HC thực sự có thể làm tổn thương người khác, dù là do vô tình hoặc hữu ý, chưa kể một số người lợi khẩu, bút lực mạnh, có thể dẫn dắt cả một nhóm người hưởng ứng, làm lây lan tâm trạng của chính tác giả sở hữu khả năng đó.
        Ai đó đã nói “lời nói đọi máu”, nếu người đọc thuộc tuýp mẫn cảm, chưa có kinh nghiệm và bản lĩnh chịu đựng thì khó mà kiểm soát được cảm xúc và ngôn từ khi phản ứng, đối thoại. Vì vậy mà dẫn đến sơ ý, lỡ lời, gây ra những tổn thương không đáng có.
        – Lại cũng thấy, tùy căn cơ, trình độ, khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ mà người comment thể hiện quan điểm của mình đúng với những gì họ vốn có, được tiếp thu qua quá trình học hỏi, qua những trải nghiệm trong cuộc sống, nên cũng khó trách.
        – Trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm, sử dụng ngôn từ chưa chuẩn xác… tưởng cũng nên được thể tất phải không ạ?
        Thấy cụ Vincom phân tích chữ nghĩa thật kỹ, nếu TKO có gì sơ sót, cụ Vincom chỉ giúp nhé. Cầu mong cụ và tất cả nhóm lau sậy chúng ta luôn vui khỏe!:-)

      • Ngô Thế Minh says:

        Tôi ghi nhận câu cuối trong comment của bạn vincom. Thật ra cảm nghĩ của tôi đối với cá nhân ông Tuấn rất tốt. Tôi thấy ông ấy là người có lòng, có tài, có nhiều thiện chí. Câu cuối tôi viết chỉ là cảm nghĩ về bài viết, không phải với cá nhân ông Tuấn, tuy vậy viết thế cũng không hay, có thể gây hiểu lầm. Giá như không có câu đó thì hơn. Cám ơn bạn đã nhắc nhở.

    • qx says:

      Tôi nghĩ bác Ngô Thế Minh hơi khắc khe với cái ông giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Các nói của ông giáo sư là cách nói khá phổ biến từ tây cho tới ta, diễn đạt sự không chấp nhận một cách lịch sự, chừng mực một sự việc, một phát biểu lạc loài. Diễn nôm cách nói đó thì nó là “thiệt không còn gì để nói nữa”, hoặc “thiệt hết ý kiến”, hoặc dân dã hơn thì “bó tay chấm com”.

      qx

      • Ngô Thế Minh says:

        Tôi cũng thấy câu tôi viết cũng có gì đó khắc khe với ông Tuấn, thay vì ghi nhận thiện chí của tác giả. Giá như không có câu đó thì hơn. Cám ơn bạn qx đã có lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng.

  7. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị.

    Có nhiều bác quy trách nhiệm cho các thầy cô hay giáo sư là không nên . Tôi học đủ ở cả hai nền giáo dục trước và sau 75. Nên tôi có cái nhìn tương đối công bằng

    Công bằng mà nói lỗi này từ hệ thống giáo dục và cách làm chính sách giáo dục , chứ không phải từ chính các thầy cô dạy học , không nên quy trách nhiệm về thầy cô. Đó là điều nên tránh.

    Thực trạng hiện nay là kết quả cả một quá trình ( sau 75 ) tích tụ mà người chính sách giáo dục không thể vượt lên trên các NQ của đảng.

    Nếu có trách thì nên trách những người trên cao đã gây tụt hậu nền giáo dục hiện nay bằng các chính sách ” phản giáo dục ” .

    Ở ngoài Bắc có rất nhiều giáo sư hàng đầu được nhiều người kính trọng , cá nhân tôi đặc biệt thích nhiều giáo sư từ trường bách khoa Hà Nội hay những bác tốt nghiệp khóa 1-2 bách khoa Hà Nội , rất đáng ngưỡng mộ đấy.

    Chúc chú bác anh chị sức khỏe

    • Nhu Nguyen says:

      Tôi xin lỗi vì viết thiếu.
      Người làm chính sách giáo dục mới đúng.

      Cảm ơn chú bác anh chị

    • Trần says:

      Tán thành tương đối quan điểm “tương đối công bằng” của bạn NN, có nghĩa ”lỗi này” ( chủ yếu) từ hệ thống..”..
      Còn “tuyệt đối công bằng” thì các “thày cô’ là nạn nhân nhưng cũng hơi bị là tội đồ, nhất là nhiều nhiều thày cô bên khoa học xã hội.
      Chắc bạn NN cũng là dân Bách Khoa HN, chào bạn.

  8. vincom says:

    Nói giáo dục công dân : động từ + tân ngữ ; dùng trong lời nói thông thường.
    Tên môn học : thường dùng danh từ.
    Công Dân Giáo Dục có kiểu tổ hợp tương tự ” fire-making”: Giáo Dục đã được danh từ hóa, không còn là động từ (cũng như ta nói ” món cá kho”, không ai nói “món kho cá”).

    • chinook says:

      ‘Công dân giáo dục’ theo tôi gồm hai phần .’Công dân ‘ ở đây được dùng như một tĩnh từ(adj)
      Và vì cả hai phần đều là Hán Việt nên Tĩnh từ đi trước Danh từ là hợp lí.

      Trong trường hợp từ Nôm, tĩnh từ đi sau.

  9. vincom says:

    Tôi nghĩ từ Hán – Việt có cách tổ hợp khác từ thuần Việt.
    Các soạn giả sách giáo khoa trước 1975 văn phong rất chuẩn mực, và nhà xuất bản rất cẩn trọng trong các khâu in ấn phát hành.
    Vì vậy, Công Dân Giáo Dục là chuẩn xác.

    • Đoan Hùng says:

      Tôi nghĩ, ngôn ngữ thay đổi là chuyện tự nhiên, thế nào là chuẩn xác cũng thay đổi..
      tiếng Việt càng ngày càng xa Hán, và thuận theo ngữ pháp “tự nhiên” của tiếng việt là chính trước phụ sau.
      Mỹ Nhân , Người đẹp.
      Không nhất thiết hễ thuần Hán Việt là phải tuân theo phụ trước chính sau.
      Thời xưa các cụ gọi “Đông Dương Đại Học Đường” , nay ta gọi Trường Đại Học Hà Nội.
      Trong đó không từ nào là không Hán cả!
      Nếu “chuẩn xác” theo kiểu xưa thì phải: Hà Nội Đại Học Đường.
      Tương tự , ta gọi Bệnh viện nhi đồng thay vì Nhi đồng bệnh viện.. Trường Chu Văn An thay vì Chu Văn An Học Hiệu..vv
      Những từ Hán dần dần lùi bước một cách tự nhiên.
      Xưa các cụ Tuy “duy tân” vẫn dùng từ rất Hán như Đông Kinh Nghĩa thục.
      Nay , phần lớn người Việt không hiểu “nghĩa thục”,”học hiệu” là gì! tại sao dùng từ “thục”,”hiệu”.. (mặc dù vẫn hiểu “thầy hiệu trưởng” là ai!)

      • vincom says:

        Bác Đoan Hùng,
        Giáo Dục : đồng âm đồng tự, khác về từ loại (vừa là danh từ vừa là động từ).
        Ví dụ của bác gồm toàn danh từ thuần túy, đưa vào so sánh với Giáo Dục Công Dân không phù hợp.
        Bệnh viện nhi đồng: dt+dt
        Hà nội + đại học đường : dt + dt
        Mỹ nhân : tt + dt ( nói nhân mỹ có được không?)
        Có những tổ hợp từ không thể phân chia (bound/composite) bên cạnh những tổ hợp từ có thể phân chia (free) ở hầu hết các ngôn ngữ.
        ‘Trường’ trong ‘trường đại học’ đã việt hóa rồi bác ạ.
        Khái quát hóa vội vã trong tìm hiểu quy luật thường dẫn đến bất đồng (hy vọng không bất hòa).

  10. Harry says:

    Mình có tiếp xúc với nhiều loại người trong XH, nhưng có lẽ những người được sinh ra và học hành trước 1975 hoặc có cha hoặc mẹ đã từng học dưới thời VNCH là những người làm cho mình cảm thấy dễ chịu nhất khi tiếp xúc. Họ có phong thái của những người thực sự có học – đó là đức khiêm tốn, sự bao dung và sự nhẹ nhàng trong lời nói.

    Cái may mắn của mình là lúc học tiểu học những năm 80, học trung học những năm 90, đã từng may mắn được những thầy như vậy dìu dắt. So với các thầy khác, các thầy nghiêm khắc hơn, nhưng lại rất bao dung, cùng với kiến thức rất vững trong môn mình phụ trách (chủ yếu các môn tự nhiên và Anh ngữ). Nhưng khi vào đại học và đi làm thì mình gặp đủ loại giáo sư, mình không chắc kiến thức của họ có bao nhiêu, nhưng sự khoác lác của họ đôi khi là vô biên. Nhưng thứ làm mình dị ứng nhất, nhất là các giáo sư người miền Bắc, đó là phép lịch sự. Có lẽ, nhiều khi mình không nghĩ họ nên theo nghề giáo mà nên làm quan có lẽ còn đỡ làm ô nhiễm môi trường giáo dục.

    Ngẫm lại, sau 30/4/1975 thứ mà Việt Nam mất nhiều nhất và đáng tiếc nhất không phải là sự tụt hậu hay sự sụp đổ của Liên Xô mà đó là con người. Nhiều trí thức chân chính được đào tạo bài bản đã không thể tồn tại trong môi trường nước đục như thế, và thế là họ phải tha hương khắp năm châu để sống một cuộc sống của con người. Trong lúc hô hào hòa giải khản cổ, nhà cầm quyền nên cho họ nói lên tiếng nói của mình một cách chính thức, qua kênh quốc hội chẳng hạn. Nếu được như vậy mới bước đầu gọi là có thành ý, chứ anh cứ hô hào vì quyền lợi chính mình, vì những đồng kiều hối thì rất khó làm người ta tin.

    Tại sao chúng ta không thể kết nối với người Việt năm châu? Hay đợi đến khi họ già đi, một thế hệ F1 hay F2 không còn biết Việt Nam là gì thì chúng ta mới nghĩ tới? Có quá muộn không?

    • Cafe Tranh says:

      Em cũng có cảm nhận giống bác. Nếu ai có ở SaDec Đồng Tháp thời 80 thì sẽ biết Thầy Tòng dạy Anh Văn, Thầy Khánh dạy Lý, cô Mai Mô dạy văn…
      Thầy Tòng thì luôn gọi học trò bằng con, nhẹ nhàng và dạy tận tâm. Thầy viết chữ thì đẹp lung linh, chỉnh chu. Thầy luôn dắt xe từ cổng trường qua bên kia đường rồi mới chạy.
      ( xe đạp ). Khi thầy mất, đám tang thầy lớn nhất vì tòan học trò đi đưa tang.
      Thầy Khánh thì may mắn hơn vì thầy xuất cảnh (HO).

  11. NôngDân says:

    Mấy ngày con cháu được nghỉ, chúng kéo nhau về “hành” hai ông bà già!, hết cả thời gian lên mạng, thế mới biết “tự do” quý nhường nào!.
    + Các bố GS bao giờ cũng thích dùng từ ngữ hoành tráng, không biết Triết lí là gì, nhưng nếu nói đến giáo dục Nông dân thường căn cứ theo mấy độ tuổi thế này ( không tính độ tuổi đã là công dân đầy đủ):
    – Lứa tuổi mầm non tiểu học, là lứa tuổi chỉ biết bắt chước, học ít, hỏi là chính và ghi nhận theo diễn giải của người lớn. Từ đó tạo lên nhân cách đầu đời. Qua quan sát hành vi của chúng là biết môi trường chúng đang sống. Vì chúng chưa biết làm chủ hành vi, và giấu giếm cảm xúc của mình, nên các cụ ta mới có câu “về nhà hỏi trẻ”.
    – Tới lứa tuổi thiếu niên, ngoài việc học hỏi, ghi nhận, trẻ cần phải được phát triển tư duy phân tích đúng sai với các sự kiện, hiện tượng chúng biết, chúng gặp (cho dù theo ý chủ quan của chúng). Người lớn muốn dạy và dỗ chúng phải tính đến những điểm này.
    – Sang tuổi thanh niên, trẻ cần phải được mở rộng việc học hỏi ở nhiều lĩnh vực. Tạo cho chúng khả năng phân tích đúng sai. Quan trọng hơn phải khuyến khích chúng tự đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề, và mạnh dạn bảo vệ, tranh luận (phản biện) trước các giải pháp khác.

    + Kiến thức là sự đóng góp của cả nhân loại qua bao thế hệ, nó gần như vô hạn. Mỗi con người chỉ là một cá thể với bộ lão có số nơron thần kinh hữu hạn. Ông Lê Nin bẩu:“học, học nữa, học mãi”, nhưng học mà không biết chắt lọc những điều cốt lõi của kiến thức, không biết đúc kết kiến thức từ thực tế thì các Cụ ta gọi là: “mọt sách”.
    + Tóm lại: Trong “cương lĩnh” ĐCS đã lấy “chủ nghĩa Mác – Lê làm nền tảng tư tưởng” thì không nên bàn đến “dân tộc, khai phóng, nhân bản” trong giáo dục, phí công!. Vì với “Con người mới XHCN” theo mục tiệu của đảng , là con người “chỉ biết bắt chước và phải ghi nhận mọi sự kiện theo sự diễn giải của của đảng”, là đủ!. Tức mọi người trong xã hội luôn ở lứa tuổi mầm non hay tiểu học, nói gì cũng nghe, dễ quản!. Có như thế thì mới muôn năm được chứ!

  12. danbanbao says:

    Bài này cũng hay,đăng năm ngoái,Quý Vị nào chưa đọc thì xin mời:

    Học để làm gì?-Ts Giap Van Duong.
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/579663/ho%CC%A3c-de%CC%89-la%CC%80m-gi%CC%80.html.

  13. nguyen hanh says:

    Triết lý GD của VN hiện nay theo bộ trưởng phạm là NQ29 .Vậy lạc lối là đương nhiên rồi . Hiến pháp sau cương lĩnh đảng , nay GD theo NQ29 đúng là xuống hố cả nút .

  14. Vĩnh An says:

    Để tìm hiểu thêm về triết học giáo dục mời mọi người tham khảo bài này, rất rõ ràng
    http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=3712&CategoryID=6
    Chợt nhớ có người nhà làm ở viện NC chiến lược, tôi tò mò tra xem có bao nhiêu cái viện như vậy và phát hiện ra là có rất nhiều nhưng không có viện NCCL giáo dục.
    Có 1 thời các viện ở Vn rất sính dùng tên “Viện nghiên cứu chiến lược”, kết quả kinh tế, giáo dục, chính trị vẫn lúng túng như gà mắc tóc
    viện chiến lược bộ công thương
    viện chiến lược và chính sách nông nghiệp
    viện chiến lược và khoa học công an
    viện chiến lược chính sách công nghiệp
    viện chiến lược và chính sách tài chính
    viện chiến lược bộ thông tin và truyền thông
    viện chiến lược quốc phòng
    viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải

  15. Hà Linh says:

    Em thì vì có trẻ con đi học nên thấy giáo dục nhà trường ở Nhật có nhiều điểm rất lý thú. Không biết các nơi khác thì sao, chứ ở các trường của con em chẳng có chăng khẩu hiệu to lớn gì, cũng không có tượng hay chân dung của ai ngoài chân dung tự họa của các em học sinh mỗi lớp treo trang trọng trên tường lớp học.
    Nếu gọi là”tôn chỉ” thì như ở trường tiểu học của con em , hướng đến của toàn trường là:” Học sinh trường A…chăm chỉ học tập, cảm thông với bạn và bảo trọng chính mình”, còn “mục tiêu hành động” thì cụ thể từng tháng khác nhau, có tháng là:” Nhìn vào mắt bạn để lắng nghe”, hay ” Cất tiếng chào hỏi thật to”, hoặc:” vệ sinh sạch sẽ ngay chính chỗ của mình”…Đơn giản vậy thôi.
    Nôi dung học có những điều rất hay, ví dụ môn Xã hội, có lần em đi dự giờ( phụ huynh ở Nhật về nguyên tắc mỗi học kỳ đi dự giờ học của con mình hai lần: một lần đầu học kỳ và một lần cuối học kỳ), hôm đó học về tổ chức nhóm( teamwork), học sinh được học về kỹ năng leadership cũng như là member sao cho khoa học để phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người và bảo đảm đoàn kết.
    Với leader, thì cô giáo đưa ra tình huống có một thành viên thực hiện thao tác không như kế hoạch..trong trường hợp đó leader phải nói thế nào, hành động ra sao để thành viên nghiêm túc chấp hành và đảm bảo tính thống nhất cho cả đội. Học sinh thảo luận và đưa ra ý kiến của mình, cô giáo lắng nghe hết, và ghi lại..Học sinh qua đó tự hiểu và chọn ra cách nói, cách hành động nào thuyết phục nhất.
    Tương tự, với thành viên cũng thế…khi có ý kiến bất đồng thì nêu ra thế nào và bảo vệ ý kiến của mình ra sao..
    Song song với học lý thuyết như vậy thì các hoạt động câu lạc bộ, lễ hội của học sinh được tổ chức theo nhóm của lớp hay nhóm tổng hợp có học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tham gia, qua đó các em cũng được thực hành tình đồng đội, teamwork..rất thú vị và các em học được cách gắn bó giữa cá nhân và tập thể, làm việc sao cho có hiệu quả từ cách lắng nghe với sự tôn trọng và cách thể hiện sao cho có kết quả tốt nhất.
    Lại còn có lần dự giờ tiết học khác, học sinh học về cách tổ chức quản lý chi tiêu cá nhân, học sinh được dạy về nguồn gốc thu nhập, nghĩa vụ đóng thuế rồi cách lên kế hoạch chi tiêu, thậm chí cả ý: đầu tháng có nhiều tiền nhưng phải biết cân đối sao để cuối tháng vẫn có đủ tiền chi tiêu..chứ không phải là khi có nhiều tiền thì tiêu “mệt nghỉ” rồi cuối tháng lại chật vật, túng thiểu..
    Nói chung em thích giáo dục kỹ năng sống thiết thực như thế.

  16. Cafe Tranh says:

    Giáo dục thời VNCH có môn Đức Dục, Công Dân Giáo Dục nên 20 năm không có hssv phạm tội hình sự ( bácPVNhân trích dẫn ). Ngày nay có môn Giáo Dục Công Dân ( nghe nó chướng chướng sao ấy ) nên hssv cướp giết hiếp tùm lum.
    Giáo dục thời VNCH đào tạo mỗi loài chim là một tiếng hót, còn bây giờ đào tạo ra tất cả các loài chim đều hót một tiếng. Đứa nào hót tiếng lạ lạ là bị nướng mọi.
    Giáo dục trước 1975 là phi chính trị. Còn ngày nay thì quá nhiều khẩu hiệu vớ vẫn được treo trong trường học. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên thời VNCH đã từng nói :” “những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều phải ngưng lại trước ngưỡng cửa học đường.”
    Học sinh mà bắt phải học tập theo tấm gương của ông A, bà B thì thôi rồi. Học sinh muốn học theo gương ai thì là quyền của họ.
    Thôi em kết đây :” Từng là học sinh dưới mái trường XHCN, em nguyện sẽ viết còm một cách dịu dàng nhất ”
    cái này là bệnh về trí não vì ngày xưa học môn văn, khi làm bài viết thì ở câu kết thầy cô đều bắt phải viết :” là học sinh dưới mái trường XHCN, em nguyện…” mong các bác đừng chọi em. chào thân ái và đoàn kết !

    • Có lần SUV viết lộn: “Là học sinh dưới GHẾ nhà trường XHCN, em nguyện…”, vậy mà chẳng sao hết. SUV không dám chắc là Cô có đọc bài mình nữa.

      • Cafe Tranh says:

        Cô có đọc đó SUV. Vì câu đó theo thang điểm là 30% ( Tự Đoán, vì thiếu câu đó toàn là điểm thấp ) nên chấm điểm chỉ đọc câu đó, bài viết quan trọng là câu đó. Nhưng theo suy nghĩ của em thì cô của SUV chắc đã ” tự diễn biến ” hihi

    • TamHmong says:

      Môn Công Dân Giáo Dục lẽ ra phải là môn giúp con người “vận hành’’ bản thân mình trong xã hội. Nghĩa là mỗi con người phải được biết QUYỀN HẠN và NGHĨA VỤ tối thiểu của mình và cách thực hiện các Quyền công dân tối thiểu này trong xã hội. Giống như học Luật lệ giao thông để tham gia giao thông văn minh.
      Tôi nhận thấy các bạn trẻ VN ở nước ngoài có xu hướng sợ gõ cửa “CÁC CỬA CHÍNH CÔNG QUYỀN’ mà hay lập tức đi tìm “CỔNG HẬU’ khác hẳn các bạn trẻ dân tộc khác. Đi đến đâu cũng ‘’ngơ ngơ ngác ngác’’, lúc nào cũng cần “dịch vụ tư vấn’’. Tóm lại là có hiểu biết rất đại khái về quyền hạn và nghĩa vụ công dân tối thiểu.
      Tôi hỏi các cháu được học gì ở môn Công Dân Giáo Dục thì các bạn cho biết học chủ yếu học Đạo đức và các tấm gương,…Và rất qua loa hầu như không còn gì đọng lại. Kết quả là khi đọc Luật thì nhiều bạn trẻ hoàn toàn không hiểu bản chất, sự khác biệt (kể cả bằng tiếng Việt, nói chi bằng ngoại ngữ). Tóm lại là một dạng “mù chữ thứ cấp’’. Nhiều bạn chắc không nhớ nổi số thứ tự của bất cứ một Điều luật nào trong Bộ luật Hình sự VN nói chi nước ngoài đang sống. Thật là thê thảm cho Dân trí và thật là nguy hiểm cho tương lai!

      • Cafe Tranh says:

        Bác TamHmong bình dùm em hai khái niệm Công Dân Giáo Dục và Giáo Dục Công Dân xem cái nào chuẩn và dễ nghe hơn nhé. Em đang lót dép ngồi đợi. Cảm bác trước.

        • TamHmong says:

          Dùng từ Giáo dục Công dân thì hiện đai và chuẩn hơn. Công dân Giáo dục là thuật ngữ ngày xưa.

        • TamHmong says:

          Tiếc rằng thuật ngữ hiện nay chẳng tải được nội dung cần phải có nên chẳng có ý nghĩa gì.

    • Hà Linh says:

      Với môi trường xã hội bị đảo lộn mọi giá trị như hiện nay, và các bé từ nhỏ xíu đã chứng kiến người lớn không mẫu mực thì em nghĩ chẳng có giáo trình Đức Dục, Giáo dục Công dân nào có thể biến các cháu thành những công dân mẫu mực.
      Có thể nói trong sách Giáo dục CD hiện nay cũng dạy đủ thư hành vi tốt đẹp cho học sinh chứ, nhưng trên thực tế các em nhìn thấy khác, vậy cho nên học chỉ là học như con vẹt vậy thôi.

  17. D.N.L. says:

    Đến bài này thì tôi mới thấy gs.Tuần đi thẳng vào vấn đề giáo dục,một trong những vấn đề
    mà đồng bào trong nước đang ưu tư và quan tâm.Xin hoan nghênh ông.
    Nhớ hồi mới qua Úc,ông viết còn khiêm nhượng lắm nhưng cũng “lên gân” là đất nước VN.
    không phát triển được là vì người VN.hải ngoại không chịu về giúp nước.(Chẳng biết lúc đó
    ông đã về giúp chưa ?).Có một lần ông tới thăm một tờ báo Việt ngữ ở đây nhưng không để
    họ chụp hình chính diện nên người ta chụp ông nhìn từ phiá sau lưng của ông.Sở dĩ tôi nhớ
    là vì ông đến thăm toà soạn tình cờ trùng hợp với người em họ của tôi cũng tới đó để PR.cho mình.Cậu em này nổi tiếng trong nghề vật lý trị liệu toàn massage cho các chính trị gia Úc và diễn viên điện ảnh nổi danh của Úc và thế giới.
    Trước đây,gs.Tuấn thường viết những vấn đề học thuật nhiều hơn là thời sự (chính trị) như
    phê phán Hàng không VN.trong bài “Chẳng bao giờ thấy nàng cười !”. Bài này có thể coi như một bước tiến mới trong nhận thức chính trị của ông chăng ?

    • TamHmong says:

      Chào bác DNL. Cám ơn bác. Chúc công việc tốt đep.

    • TamHmong says:

      Xin bác cho biết thêm về các đại học có “yếu tố” tôn giáo như Đại Học Vạn Hạnh, Đại Học Đà Lạt, Đại Học Hòa Hảo,…thời VNCH có gì khác đáng kể so với các Đại Học khác? Cám ơn bác.

      • D.N.L. says:

        Tôi không biết rõ lắm nên chỉ trả lời tổng quát theo những gì
        mà tôi biết qua bạn bè học ở các đại học đó.
        Các đại học trên do tôn giáo quản trị thì hoàn toàn độc lập với
        chính quyền trên mọi lãnh vực.Nhưng khi tốt nghiệp sinh viên
        vẫn được nhà nước công nhận văn bằng của họ
        Những đại học đó giảng dạy những môn nhân văn – xã hội học
        như bên trường Văn Khoa của đại học công.
        Riêng trường Đà Lạt và Hoà Hảo còn dạy thêm kinh tế học và
        thương mãi như bên Luật Khoa (đại học công).
        Đặc biệt Vạn Hạnh có môn Phật học và báo chí nhưng Đà Lạt
        không dạy môn Thần Học.

  18. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Xin phép giới thiệu
    “Trường Bách khoa Bình dân là sáng kiến của ba ông Huỳnh Văn Lang, Lê Thành Cường và Đỗ Trọng Chu thành lập vào cuối năm 1954. Cơ sở đầu tiên mở ra ở ngày 15 Tháng Mười Một năm 1954 mượn trường Tôn Thọ Trường trên đường Trần Hưng Đạo,[1] Chợ Lớn. Khi khai giảng có 7.719 học sinh ghi danh nhưng chỉ có chỗ cho 1275 người. Vì số người hưởng ứng quá đông, nhóm thành lập tìm cách mở rộng tham gia bằng cách lập ban quản lý dưới tên Hội Văn hóa Bình dân. Hội này chính thức đi vào hoạt động năm 1955, thiết lập một số trường sở khác.
    Hội Văn hóa Bình dân còn cho xuất bản tạp chí Bách khoa cùng mở lớp tráng niên để đối phó với nạn mù chữ. Trong 10 năm có 81.174 người được cấp chứng chỉ hoàn tất lớp tập đọc và viết.
    Từ năm 1954 đến năm 1964 chỉ riêng cơ sở ở Sài Gòn có 34.753 sinh viên hoàn tất chương trình học.
    Trường Bách khoa Bình dân sau mở thêm các chi nhánh ở Huế, Đà Lạt, Bảo Lộc, Ban Mê Thuột, Phan Rang, Biên Hòa, Mỹ Tho, Vĩnh Long, và Sóc Trăng.
    Các giảng viên đều làm việc không lương và ngược lại học sinh ghi danh đều không phải đóng khoản học phí nào cả.[2] Vì vậy trường có đặc điểm là một cơ sở giáo dục thiện nguyện do tư nhân điều hành với mục đích nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho học viên bình dân ở nhiều địa điểm khắp miền Nam.
    Hệ thống trường Bách khoa Bình dân hoạt động được 20 năm thì ngừng. (Nguồn Wiki)”. Tôi rất muốn viết thêm về hệ thống này. Bác nào có thông tin xin chia xẻ. Rất cám ơn.

    • TamHmong says:

      Sorry, xin sửa “Tôi rất muốn viết thêm” thành “Tôi rất muốn biết thêm”

    • Cafe Tranh says:

      Ba em đã học trường này vì trường có học phí rất thấp dành cho những người thiếu tiền và thời gian.

    • D.N.L. says:

      Bác TanHmong trích như trên là tóm lược gần hết hoạt động Văn Hoá Bình Dân
      rồi đó,bác ơi ! Có lẽ wiki.dựa vào hồi ký của ông Huỳnh Văn Lang,người ở trong
      ban sáng lập Hội trên mà ông ta làm giám đốc đầu tiên.
      Hội VHBD.quy tụ những người hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau và
      do tư nhân tự lực hoạt động.Chính quyền chỉ giúp Hội VHBD.bằng cách cho họ
      dùng các cơ quan nhà nước không xử dụng làm phòng học.Nó chỉ chú trọng dạy
      nghề hơn là chữ.Sau này lập ra Ban Tráng Niên thì mới giúp xóa nạn mù chữ cho người lớn tuổi học đến tiểu học.Dù khoá học đẩu tiên khai giảng năm 1954 nhưng đền tháng 4/1955 thì được Bộ trưởng Tư Pháp Lâm Lễ Trinh công nhận qua một
      nghị định.Số nguời tham gia khá đông đảo với những khuôn mặt nổi tiếng như ô.
      Bùi Kiến Thành (từng làm cố vấn kinh tế cho ông VVKiệt),Võ văn Hải (chánh văn
      phòng TT.NĐD.),giáo sư Trần Ngọc Ninh v.v.
      Riêng HVLang còn đứng tên chủ nhiệm tạp chí Bách Khoa từ 1955 đến 1963 thì
      bị chính quyền quân nhân bắt vô tù nên giao lại cho ông Lê Ngộ Châu.Ông HVL.
      du học (cao học) môn econometrics,ở đh.Chicago nhưng có kẻ đố kỵ lại dèm pha
      chê ông chỉ là thợ…hớt tóc mà đi lên ! Ông Đổ Trọng Chu phụ trách chương trình
      giảng dạy (cao học bang giao quốc tế tại đh.Georgetown).Còn Lê Thành Cường
      làm thư ký kiêm thủ quỹ (kỹ sư canh nông,đh.Pháp).

  19. D.N.L. says:

    VN.hiện nay có quay về thời điểm 60 năm trước thì chỉ được hoan nghênh trong lãnh vực
    kinh tế là cùng,chứ ở lãnh vực khác như giáo dục hay chính trị thì chờ đến 100 năm chưa
    chắc đã có.Đồng bào có nằm mơ thiên đàng “không tưởng” hay “bánh vẽ” thì tha hồ !
    Muốn biết giáo dục trước đây hay ra sao thì nên tìm đọc những ý kiến của nhóm nhân sĩ
    Đà Lạt (mà đa số ủng hộ CS.trước 1975) nhất là ông Mai Thái Lĩnh,người từng tham gia
    cách mạng CS.Mình nói thì thế nào cũng bi bắt bẻ mà có khi lại bị chê là “mèo khen mèo
    dài đuôi” cũng không chừng !.

    • Vĩnh An says:

      Bác làm thế nào mà mỗi dòng có 1 chữ được thế, tôi cố bắt chước mà không được

      • Vĩnh An says:

        Phải nói là thoáng đạt, giống cách viết của thơ hiện đại

  20. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Chúc một ngày tốt lành. Khoảng chục năm gần đây có nhiều bài viết về Giáo dục thời kỳ VNCH. Ngoài bài đầy đủ và sâu của GS Nguyễn Thanh Liêm có thể đọc thêm bài của GS Lê Xuân Khoa nói riêng về Giáo Dục Đại Học thời VNCH: “Đại học Miền Nam trước 1975- Hồi tưởng và nhân định”
    http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2011/02/15/d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-mi%E1%BB%81n-nam-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-1975-h%E1%BB%93i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-va-nhan-d%E1%BB%8Bnh-gs-le-xuan-khoa/
    http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1191-dai-hoc-mien-nam-truoc-1975-hoi-tuong-va-nhan-dinh
    Lần đầu tiên tôi được biết đến Giáo Dục Đại Học thời VNCH là qua hồi ký của Linh Mục Cao Văn Luận “Theo dòng thời gian” chương “Ông Ngô Đình Diệm và Văn hóa Giáo dục thời Đệ nhất Cộng hòa’’. Tôi rất ấn tượng với cách làm của các nhà lãnh đạo VNCH thời đó trong việc xây dựng Viện Đại Học Vạn Hạnh nói riêng và Giáo Dục Đại Học nói chung. Thành tựu của giáo dục thời VNCH là không thể phủ nhận. Tiếc rằng Giáo dục hiện nay ở VN không chỉ là cái “đinh’’ mà là ‘bom nổ chậm’ gài cho các thế hệ tương lai VN. Chúc công việc tốt đẹp. Cám ơn HM đưa đề tài này.

    • TamHmong says:

      Sorry, “Viện Đại Học Vạn Hạnh sửa thành Viện Đại học Huế” vừa mới ngủ dậy thấy đề tài hay quă nên….

  21. CD@ says:

    – những “tư lịnh ngành”, được chọn bằng cách này, hay cách khác, khi ngồi vào ghế, đểu phải học thuộc lòng “thần chú- bùa hộ mệnh” , đó là các NQĐ…tháng 4 đã qua, tháng 5 này, vài ngày nữa, chúng ta lại sẽ chứng kiến “đại hội Cuốc”, và “đến hẹn lại lên”, những màn “trất vấn” lại diễn ra- cuộc đối thoại “Dialog de source-cuộc nói chuyện của kẻ điếc”, và sẽ lại nghe các tư lịnh “câu giở- con cà con kê”,rổi đọc “thần chú” NQĐ…chỉ xin được hỏi lại các bạn : trong một cơ chế vận hành theo “lỗi hệ thống”, nếu bạn “được” làm tư lịnh, bạn sẽ làm thế nào, đê xoay chuyển một cỗ xe mà hàng thập kỷ qua lchạy bằng “NQĐ”, uôn phải “bôi trơn” hoặc đến mức mà “bôi không trơn” chuyển hướng, khi bánh lái mục rỉ nát, xập xệ trong cảnh “chợ chiểu” của các nhóm lợi ích thi nhau ‘cấu vặt ” như ngày nay ?!

    • CD@ says:

      sorry, dialog de sourdre- not source

      • chinook says:

        ‘dialog de sourdre’ ?

        • R says:

          ‘dialogue of the deaf’

        • lenguyen99 says:

          dialogue(s) de sourd(s) ?

        • says:

          Bên VN, khi viết một từ nào đó bằng ngoại ngữ, không phải người viết không biết, nhưng hay viết theo lối phát âm. Thí dụ có người viết : civil, đọc thấy không có ý nghĩa gì, suy nghĩ chút thì thấy bị dư chữ l nên còn civi. Vậy civi là gì ? Là chữ C.V (Curriculum vitae), resume. Ai ai cũng viết : mặc đồ complê thay vì complet. Bs Nguyễn Khắc Viện viết … học ri-me (primaire) là ông cố tình viết ri-me nhưng có thêm primaire nên người đọc biết. Trên báo chí viết pari, syri chứ không viết chữ gốc như miền Nam trước 75. Theo tôi rất hại vì dễ bị lỗi chánh tả khi viết bằng ngoại ngữ.

          Ông Lê Hiếu Đằng, lúc còn nằm trong bệnh viện, 1-2 ngày nữa thì mất, có viết một bài gởi cho đăng báo. Viết xong, quá mệt, ông không còn sức sửa chánh tả, ông viết xuống dòng chữ đại khái : làm ơn sửa dùm lỗi chánh tả … Báo chí đăng lên, nhưng không ai sửa dùm ông chữ Montesquieux dư chữ x phía sau mà vẫn đễ nguyên như cũ.

        • chinook says:

          Tôi nghĩ là khi viết ciil, người viết muốn nói đên civil của tiếng Pháp, có nghĩa là dân sự.

          Gần đây nếu có muốn iết tắt Curiculum Vitae người ta thuờng viết CV ,’ Xi Vi ‘ thuờng phổ biến trong ngôn ngữ nói.

          Trong thực tế, hiện nay chẳng có một chuẩn mực nào, nhiều từ dùng nhiều thì được chấp nhận , dù sai như ‘Túyp’ thay vì Típ, hay Typ (type) như trong’ Túyp người’

        • says:

          Chủ nhân viết civil, dư chử l vì đánh máy nhanh, viết theo cách phát âm. Rất nhiều nhà văn, nhà báo bị lỗi chánh tả như tác giả Lạc đường viết Đại học Haward. Nhà thơ, nhạc sĩ đi thăm đi thăm Berkeley university gần San Francisco viết sai tên trường, sai luôn tên thành phố v.vv Trước đây, gs THD đăng bài viết của một quan chức rất cao, sang Mỹ thuyết trình bị lỗi văn phạm, chanh ta. Ông THD cho rằng trợ lý nào đó viết bài, ông lớn không kịp đọc trước. Nếu giao cho một người biết tiếng Anh, trong nước thiếu gì, thì không xảy ra chuyện này.

  22. R says:

    Trước hết xin được phân biệt về từ nguyên & định nghĩa thế nào là Triết hoc & thế nào là triết lí

    – 哲理 triết lí : Nguyên lí = Principle

    – 哲學 triết học : Môn học nghiên cứu về những nguyên lí = Philosophical study of Principles Of …

    Do vậy theo tôi thì :

    – Philosophy of Education nó phải là “Triêt lí giáo dục” chứ không thể là “Triết học giáo dục”
    Gs-NVT “có thể” có sự nhầm lẫn trong định nghĩa ở điểm này.

    – Philosophy of Education nó là dạng Applied Philosophy cho nên chính phủ VNCH mới có thể
    đưa ra áp dụng 3 nguyên lý của nó mà họ đã lựa chọn sau quá trình nghiên cứu (Study) đó là:
    DÂN TỘC – KHAI PHÓNG & NHÂN BẢN

    Sự giải thích về 3 nguyên lý tôi không có ý kiến .Riêng về từ “Cứu cánh” hay “làm gốc” chỉ là sự sử dụng từ.Cái đáng bàn là làm thế nào họ đã tìm ra được những nguyên lý này mà sau 60 năm chúng ta vẫn phải công nhận là nó đúng.

    R

    • Hiệu Minh says:

      Whoops… Học thuật cao siêu. Bác nói nốt từ Yếu điểm nữa đi ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Nói thật với bác R, tôi dị ứng với cụm từ triết lý giáo dục nghe nhàm và sáo. Chỉ cần dùng vài nguyên lý cơ bản trong giáo dục: Dân tộc, Khai phóng và Vị nhân (kiểu chữ nửa ta nửa hán). Nên viết một cách thuần túy tiếng Việt cho các cháu bé đến các cụ già đều hiểu

      • Vĩnh An says:

        Các cháu bé và các cụ chỉ thuộc ca dao dân gian thôi, không hiểu được triết đâu ạ

      • D.N.L. says:

        Tôi thiển nghĩ “triết lý giáo dục” không “nhàm và sáo” vì mới nghe lần đầu
        và có lẽ người đầu tiên nêu ra “triết lý giáo dục” là nhà văn Nguyên Ngọc,
        nếu tôi nhớ không lầm.Nếu hỏi ông thì rõ hơn nhưng cũng có thể suy luận theo kiến thức phổ biến mà nhiều người công nhận là lý lẽ (phân tích) đến cùng thì đó là triết lý hay nguyên tắc,nguyên lý gốc.
        Có điều là bác Đất Sét..bắt bẻ theo kiểu chẻ ra từng chữ như vậy thì hơi
        qúa đáng.Tôi cho là gs.Tuấn dùng không sai 2 chữ “cứu cánh”.

      • R says:

        ‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler’. (Albert Einstein)

        Giáo dục là một mặt (Aspect) rất quan trong của xã hội loài người.Khác với các ngành khác vì sản phẩm cuối cùng của nó là con người.Thế hệ cũ qua đi thế hệ mới phải cần được trang bị & được thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế hệ trước đó đề lại.Biết chắt lọc những tinh hoa,loại trừ những khiếm khuyết thì từ đó làm cho xã hội ngày một phát triển tốt đẹp hơn.
        Giáo dục không thể nào phát triển nếu nó không có một cái nền tảng(foundation) vững chắc mà nền tảng đó là gì?…Chính là cái “triết lý giáo dục” .Triết lý này nó xác định cho ta biết đâu là nguyên lý,đâu là căn nguyên của sự vật & đâu là mục đích cần vươn tới & những gì cần phải làm để đạt cái mục đích tốt đẹp đó.
        Để có được một triết lý giáo dục đúng đắn thì đòi hỏi phải có những Philosophers hay những wiser-people só cái tầm nhìn đi trước thời đại một bước thì mới có khả năng dẫn dắt người khác & chỉ dẫn họ những điều cần phải tránh trong bước đường tiên phong của mình.
        Một anh XYZ Sinh từ làng quê bụi lúa & trưởng thành lớn lên từ rừng xanh như Tarzan thì làm sao hiểu nổi thế nào là đô thị & thế nào là cấu trúc của một xã hội đã phát triển để mà dẫn dắt khi chính bản thân mình còn hoang dã…
        Triết lý (Nguyên lý) nó không phải là cái bánh đơn giản cho em bé & tấm áo đẹp cho cụ già mà nó là tổng thể của tất cả những chắt lọc tinh hoa của cả xã hội loài người nó bao gồm tất cả các khía cạnh như Nhận thức,đạo đức,chính trị & cả thẩm mỹ từ trừu tượng cho đến hiện hữu ect.
        Trong phạm vi blog này,việc bàn luận ở đây mang tính đóng góp & nhận xét phổ thông nên tôi không muốn viết & cũng không muốn dẫn dắt ai vào những khía cạnh mà họ không interest làm gì.
        Trong thâm tâm tôi rất muốn đóng góp một bài viết về những hiểu biết hạn hẹp của mình trong cái lãnh vực “triết lý giáo dục” này nhưng vì thời gian không cho phép & khả năng viết lách có hạn nên thiết nghĩ khó có thể hoàn thành.Để làm rõ vấn đề thì lại phải lôi các ông tằng ông tổ của cả 2 phe đông (Confucius,Lao-Tzu,Buddha…) & Tây (Socrates, Plato, and Aristotle..) ra ngồi đó và làm phép đối chứng những lời của các ông nó khác nhau như thế nào từ tất cả các mặt của xã hội…Thế nào Metaphysics (hình nhi thượng học) thế nào là nhận thức học (Epistemology),thế nào là đạo đức học(Ethics),thế nào là triết lý chính trị(political philosophy), thẩm mỹ học(aesthetics) & Tính hợp lý(logic factor)…ect
        Từ các lý thuyết cơ bản này xong mới bàn đến việc làm thế nào để Apply cái mớ lý thuyết hổn độn đó váo thực tế xã hôi từng quốc gia nó cũng không phải là vấn đề đơn giản.
        Thật sự mà nói cho dù chúng ta có công nhận các nguyên lý giáo dục của VNCH là đúng thì cũng không thể coi nó là mẫu mực vì cấu trúc xã hội,nhận thức con người & ngay cả cái nhìn thẫm mỹ của 2 giai đoạn thời gian đã khác nhau cho nên nó sẽ không bao giờ phù hợp cả.Con người VN hôm nay nó không còn thuần túy là một như xưa nữa.Ngoài những người VN trong nước còn có cả một tập thể Những cộng đồng VN trên toàn thế giới.Làm thế nào để đặt ra một tiêu chuẩn chung giữa các cộng đồng nói tiếng viêt đã là một điều nan giải & almost impossible (bi quan).

        Thôi Vài dong “chém gió” vậy thôi để mọi người tạm hiểu rằng nó không đơn giản như chúng ta than phiền.

        R

    • lenguyen99 says:

      …như thế, có thể hiểu…như vầy :

      Triết lý : nghiên cứu (khoa học đặt câu hỏi) về những gì xoay quanh Con Người. i.e.(?)
      Triết học : nghiên cứu về những…câu hỏi lớn đó (…câu hỏi về câu hỏi) i.e. Q(?)

  23. trungle says:

    hay à nha, nghị quyết của đảng trở thành triết lý giáo dục. các quan nay mai trở thành triết gia hết. chúng ta gần tới thiên đường chủ nghĩa cộng sản rồi các bác ợ. vậy là không cần 100 năm, chỉ hoảng hơn 1000 năm là tới được rồi. tiến lên toàn thắng ắt về ta….

    • VKND says:

      Mai kia sẽ có nghị quyết mới về giáo dục thế là ta lại có triết lý giáo dục mới? Có ai thử lẩm cẩm đếm xem đến nay ta đã có bao nhiêu cái triết lý giáo dục rồi?

  24. vn says:

    Gíao dục bao giờ cũng có hai phần: Dạy và học.
    Về dạy, có một bài viết hay của GS Toán Hoàng Xuân Phú bàn về chất lượng giảng viên qua link dưới đây
    http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=BanVeQuiMoDaoTaoDaiHocTuGocDoChatLuongGiangVien-4
    Về học, có một bài nói lên tinh thần hiếu học đến mức trong lúc công tác cũng tranh thủ học, lúc có địa vị cũng muốn học đến nỗi “lợi dụng chức vụ” để tìm cách đi học. Đây là bài tự thuật của GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh
    http://home.comcast.net/~thanghanh7/ThoGuiBan/2003/5/tinhToanHoc.html

  25. Tiền là tiên says:

    Bài hay!

  26. Hoàng cương says:

    Cách hiểu của tôi thì , coi giáo dục như một cứu cánh , là một nhu cầu chính đáng với Việt Nam hiện nay , lồng trong môi trường phẩm giá khi con người bị định giá quá thấp ,nền giáo dục rệu rã vì mưu toan chính trị ,kéo theo mọi thứ …xuống hố . Dứt khoát trả lại giáo dục cho con em chúng tôi ( tao ).

  27. Vô Danh says:

    “Muốn có CNXH trước hết phải có con người XHCN”. Triết lý gíao dục đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác Vô danh dùng một nick thôi. Blog cần thương hiệu các còm sỹ, cứ dùng nick mà bác đã quen dùng.

  28. Vô Danh says:

    Tôi hiểu ẩn ý trong câu: “Tại sao không lấy triết lí của miền Nam cho gọn? Nhưng nếu vậy thì VN quay về thời điểm của 60 năm trước?” của GS Tuấn.

    Cả hệ thống chính trị chỉ như những con vẹt hót líu lo mà chẳng hiểu những âm thanh phát ra có nghĩa gì. Họ rất đáng thương dưới con mắt của những người tỉnh táo.
    Các cụ luôn luôn được nghe từ cán bộ lớn đến nhỏ các cấp chính quyền VN đều phát ra âm thanh” khiêm tốn học hỏi, cầu thị, chắt lọc tinh hoa của dân tộc, của nhân loại…”. Nhưng tôi đố các cụ tìm được câu nào họ khen chính quyền Sài Gòn và muốn học theo đấy.

    Không bảo thủ, thừa nhận cái sai của mình, cái đúng của “địch” để chứng tỏ ta là sáng suốt, ta vô địch thì không phải lãnh đạo VN, không phải cộng sản VN.

  29. Minh Duong says:

    Chiều qua đọc trên blog MNG nói triết lý GDVN là nghị định 29 nên tối qua giờ đang học nghị quyết để thành con người mới XHCN. Thằng con học dốt vì bố nó ko chịu học nghị quyết. Lên nhà bác HM đọc bài này giờ chẳng biết làm sao nữa???

    • Xem ra phải áp dụng kế hoạch “Đổi bố cho con” theo ý bữa trước MD nêu là hay đó, khỏi học Nghị quyết chi cho mệt 🙂

      • Minh Duong says:

        Đó là giải pháp toàn diện, hiệu quả nhất đó bác SUV. Bác HHSG có ý nữa là kiếm thêm má mới cho nó cũng được. Coi bộ giải pháp của bác HHSG khả thi hơn!!!!
        Trong khi chờ đợi thì MD cứ đi học nghị quyết đã. Hy vọng là người ta ko đổi nghị quyết nhanh quá. Ngủ dậy lại thấy cái NQ mới thì học hổng kịp bác ạ. Hic

  30. Đất Sét says:

    Ở đoạn:
    “Nguyên lí nhân bản có nghĩa là lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện…”

    Trong đoạn này, nếu Gs NVT viết nhân bản có nghĩa là lấy con người làm gốc thì không thể cùng đi với xem con người như một cứu cánh. Từ cứu cánh được hiểu theo nghĩa phổ biến là chỗ dựa, là cái phao. Tôi nghĩ có thể Gs NVT hơi vội ở chỗ này, bởi nó làm giảm ý nghĩa: lấy con người làm gốc cho Nguyên lí Nhân bản mà Gs NVT muốn nói.

    • Lúa says:

      Cứu cành = mục đích cuối cùng.

      • Lúa says:

        Lỗi của đứa đánh máy: Cứu cánh – không phải “cứu cành”.

      • Đất Sét says:

        Cách dịch này tìm từ lão Gúcgồ, thiếu tính thực tiễn, biện chứng của……Marx 😆

      • Pham says:

        Rất đúng! GS Nguyễn Văn Tuấn nói rất đúng. Hiểu như Đất Sét “Từ cứu cánh được hiểu theo nghĩa phổ biến là chỗ dựa, là cái phao” là hiểu sai giống như nhiều phóng viên của báo VN hiện nay.

      • Ngự Bình says:

        Tôi nghĩ là GS Tuấn viết đúng. Phương tiện và cứu cánh là dich từ Anh “means and end.” Theo ý GS Tuấn giáo dục phục vụ con người, chứ không dùng con người làm phương tiện để phục vụ cái gì khác.

        • HỒ THƠM1 says:

          Có lẽ chị Ngự Bình đã nghĩ đúng ý của GS Nguyễn Văn Tuấn!
          Từ “cứu cánh” trong trường hợp này, GS NVT đã dùng chính xác, không nhầm nhọt chỗ nào cả, dù biết rằng từ “cứu cánh” rất nhiều người nhầm như là … cứu hộ, cứu nạn, giải cứu… kể cả nhiều nhà báo nhà văn.

        • Đất Sét says:

          Chị Ngự Bình, nguyên gốc “phương tiện biện minh cho cứu cánh (mục đích cuối cùng)” khá rõ nghĩa, không phải giải thích. Có thể ý tác giả muốn viết:

          “Giáo dục có mục đích cuối cùng là vì con người chứ không phải là phương tiện cho những ý đồ khác”.

          Nhưng nguyên văn câu chữ của Gs NVT không hợp lý cho lắm và tôi bảo lưu ý của mình (dù có ba phải với bác Cua cho vui).

          Mặc khác, về mặt từ ngữ, theo thời gian luôn có sự phát triển ý nghĩa của nó, kể cả đa nghĩa. Cứ bám vào một nghĩa cũ là khiên cưỡng. Từ “cứu cánh” là một điển hình. Khi nói đến một chủ thể (một con người, một công ty, một quốc gia) đang chọn hướng đi mới nào đó để phát triển hoặc thay đổi, hiện nay người ta hay nói điều đó đang là cứu cánh của chủ thể, hàm nghĩa là giải pháp.

          Tôi có cảm giác nhiều bác chỉ đọc cái tên của bác Tuấn và dịch nghĩa xưa của từ “cứu cánh” rồi kết luận nghe ra khá uyên bác.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi rất đồng ý với bác Đất Sét. Cứ thấy tên tuổi là cho họ nói đúng…đôi khi nhầm. Hang Cua chỉ đúng 1 phần, 1 phần sai, một phẩn nửa sai nửa đúng.

          Tôi từng bị bác Say vặt càng hai lần về chữ Cứu Cánh nên cạch không dùng nữa. Bản thân mình hiểu sai thì mong gì người đọc bình dân hiểu.

          Nói chung không nên Cứu cánh.

    • Xôi Thịt says:

      Theo luồng logic thì chắc ý ông Tuấn là “đối tượng phục vụ” . Lão thì nghĩ từ “cứu cánh” ông Tuấn dùng sai (có thể do không hiểu hoặc hiểu nhầm, hay đơn thuần là lỗi thằng đánh máy 😉 ). Từ này có thể được coi là sáo ngữ, nghe kêu choang choang và được dùng nhiều mà không mấy người hiểu và dùng đúng. Lão cũng chỉ hiểu loáng thoáng nên hầu như không dùng 🙂

      • Tom says:

        “xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác” là nguyên văn của văn bản trước năm 1975 chứ không phải của GS Tuấn viết.
        Trong giáo dục ở Miền Nam trước 75 thì ai cũng hiểu: CỨU CÁNH là mục tiêu cuối cùng.
        Câu “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” thường được nhắc tới.

    • đất thịt says:

      Cứu cánh = mục đích cuối cùng.
      Ngày nay cứu cánh hay bị dùng sai, theo nghĩa: chổ dựa, cái phao .. đại khái là cứu cái .. cánh. Có lẻ do sự hiện diện của từ “cứu” . Thật ra chữ Hán, cứu trong cứu cánh viết khác với cứu trong cứu trợ

    • Hiệu Minh says:

      Khi đưa bài lên tôi biết “cứu cánh” dễ bị hiểu sai vì chính tôi được bác Lưu Văn Say sửa 2 lần nên nhớ lắm, Tuy nhiên, tôi muốn để “hạt sạn” này cho bạn đọc tranh luận và nẩy ra vấn đề khác, hiểu rõ bài viết hơn.

      PS. Tôi đã sửa lại comment vì chính tôi hiểu sai ý trong bài của anh Tuấn. Nhưng tôi biết cứu cánh – mục đích cuối cùng.

      • vn says:

        Theo từ điển Hán Việt Thiều Chưủ thì ” Cứu cánh là mục đích hay mục tiêu cuối cùng.” Trong bài viết của GS Tuấn ý muốn nói con người là mụ̣c tiêu để phục vụ chứ không phải là phương tiện để xử dụng.
        Ở đây xin lạm bàn vài tiếng hán việt. Ví dụ chữ “phương tiện” ngày nay hoàn toàn khác nghiã với thời nhà Đường hay nhà Minh,.Nếu các bác đọc Tây Du Ký thấy có đoạn Đường Tăng nói ” Ta lấy lòng phương tiện mà bảo…”Chữ phương tiện lúc bấy giờ nghĩa là lòng tốt.
        Chữ “quốc gia” ngày nay được hiểu là đất nước. Nhưng ngày xưa chữ “quốc gia” được hiểu là nhà cầm quyền. Nó xuất phát từ thời Tam Quốc. Nó thể hiện ý nghĩa là đất nước thuộc về gia đình đó hay giòng họ đó, vì thế người ta mới nói nhà Lê, nhà Nguyễn v.v..
        Chữ “chủ tịch” có nghiã là chiếc chiếu chính. Ngày xưa yến tiệc người ta vẫn dùng chiếu. Người chủ buổi tiệc hay vua chúa vẫn có chiếu lớn riêng để ngồi. Vì thế mới có câu “chiếu trên chiếu dưới.
        Chữ “đồng bào” cũng bị hiểu sai là dân Việt theo truyền thuyết là con cháu bà Âu Cơ sinh ra cùng một bọc 100trứng. Thực ra Nguyễn Hưng Quốc phát hiện ra chữ đồng bào do cụ Phan Bội Châu dùng nghĩa là chung một cái áo lớn. Chữ bào đây là cái áo khoác lớn. Và có lẽ vì thế mới có chữ ‘nhường cơm xẻ áo’

        • Hiệu Minh says:

          Tuyệt vời.

        • VVX says:

          Cảm ơn bác vn giải thích mấy từ hán nôm này. Vậy mà lâu nay tôi hiểu sai cả.

        • PVNhân says:

          * Bác VN: ông Nguyễn Hưng Quốc “cương ẩu”. Chữ bào trong chữ đồng bào có nghĩa là cái bọc. Ví dụ: bào thai…Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con…Và cuộc ly dị đầu tiên: 50 con theo cha lên núi. 50 con theo mẹ xuống biển…Tỏa đi khắp nơi tạo nên giòng Bách Việt. Đó là Huyền Sử
          * Chủ nghĩa Marx: Cứu cánh biện minh cho phương tiện…

        • R says:

          Bác PVNhân,

          Mấy cái chữ Hán việt nó nhức cái đầu lắm bác ơi thế mà khổ nỗi ta lại cứ vẫn phải dính vào chưa bỏ hết được đâu.

          Theo tôi thì thật ra bác vn nói cũng không sai vì có 2 chữ đồng bào khác nhau:

          – 同 胞 (đồng bào) chữ bào ở đây nó thuộc về bộ nhục 肉 (huyết nhục) nên nó mang hàm ý
          cái bọc như bác đã phân tích ở trên
          vd: Nhất mẫu đồng bào (cùng chung một mẹ)

          – 同 袍 (đồng bào) chữ bào thứ 2 này nó thuộc về bộ y 衣 (y phục) nên nó có nghĩa là cái
          áo bào lớn có thể che được cho 2,3 người.
          Tôi chưa bao giờ đọc bài của ông Nguyễn Hưng Quốc nên không biết ông ấy lấy chữ này
          từ đâu & điển tích nào.
          Tôi đoán là ông ấy đọc & trích dẫn trong kinh thi của tàu từ cái câu :
          “Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào” (đại khái là nếu anh không có áo thì ta có thể che chung
          tấm áo bào này vì nó đủ lớn).
          Từ cái câu này nên ông ấy ghép vào cho với câu “nhường cơm xẻ áo” của tiếng việt
          ta rồi ghán nó cho cụ PBC nói (Thật khổ thân cho cụ!).
          Bác cũng biết rồi các bác GS,TS họ có hay”Ăn to nói lớn” mà.

          Chào bác,

          R

        • Trần says:

          Xía vô chẻ chữ cho xôm tụ.
          Theo Thiều Chửu, đồng bào (cùng bọc) là anh em cùng một cha mẹ, tức anh em ruột và người trong một nước cũng gọi là đồng bào. (Anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thường gọi anh em dị bào).”Chung một cái áo lớn” không chuẩn.
          Hơn nữa, nói “nhường cơm xẻ áo” liệu có đúng? Cơm thì xẻ ra được, chứ áo mà xẻ ra thì gay go, vậy nói “nhường áo xẻ cơm ” mới đúng? Tuy nhiên, nếu “xẻ” thay bằng “sẻ” , nghĩa là “chia sẻ” thì xem ra lại chấp nhận được chăng: nhường cơm cho nhau và cùng nhau chung (chia sẻ) áo. Mong được hiểu chỗ này cho tường.

          Cũng có lần đọc biết nguyên lý “dân tộc, khai phóng, nhân bản” ở miền nam trước đây. Quả là hay. Nhân thể nói thêm, trên bức tường đằng sau tượng ông Tưởng Giới Thạch tại khu tưởng niệm ông ta ở Đài Bắc thấy có ba cum từ đắp nổi cách nhau, đọc từ phải sang trái theo lối người Tàu cũ là ” Luân lý,Dân chủ, Khoa học”. Có lẽ ông Tưởng coi đó là 3 nguyên lý xây dựng Trung Hoa Dân Quốc. Thiển nghĩ, 3 nguyên lý này cũng có thể dùng cho giáo dục..

          GS NVT nhận xét giáo dục đang đi lạc hướng”. Đúng! Vì vậy cần triết lý của 34 nghìn tỷ chỉnh cho đúng hướng. Dễ ợt mà !

      • Đoan Hùng says:

        Nếu là người miền Nam, trước 75 thì ai cũng hiểu Là mục tiêu cuối cùng.
        Câu “mục đích biện minh cho phương tiện” thường được nhắc tới.
        GS Nguyen van tuan, khong dùng sai đâu, ông cũng từ miền nam.

    • Đất Sét says:

      Gởi các bác Lúa, Pham và đất thịt (bác này đừng ghép tôi với lão Xôi làm một, bởi cả hai đều là hàng chính hiệu, không phải….gay 😆 ):

      – Các bác phải có dẫn chứng rõ ràng cho từ “cứu cánh = mục đích cuối cùng” để bảo vệ lý lẽ của các bác. Lối viết “hiểu sai giống như nhiều phóng viên của báo VN hiện nay” là quơ đũa cả nắm, không thuyết phục vì hàm lượng chất xám phản bác bằng zêro.

      – Nếu “cứu cánh = mục đích cuối cùng” thì câu nói của Gs NVT trở thành: “xem con người như một mục đích cuối cùng” là câu tối nghĩa. Chỉ có thể viết rằng (ví dụ): xem hạnh phúc hoặc tự do hoặc (…) cho con người là mục đích cuối cùng.

      • Hiệu Minh says:

        Thực ra, không tham sáo ngữ (bệnh của tôi), thì nên viết “lấy con người làm trung tâm” cho dễ hiểu. Viết “cứu cánh – mục đích cuối cùng” là ý bác Tuấn muốn nền giáo dục vị nhân, đừng giáo dục họ thành phương tiện cho mục đích.

        • Đất Sét says:

          Hìhì, tôi viết còm trên thận trọng lắm bác Cua:

          – “….Từ cứu cánh được hiểu theo nghĩa phổ biến….” tức là tôi đẩy trách nhiệm, nếu tôi sai, về phía thiên hạ 😆

          – “….Tôi nghĩ có thể Gs NVT hơi vội….” là cực kỳ nhỏ nhẹ, (bố…khỉ) tôi là cóc khỉ gì mà sửa sai Gs Tuấn.

          – Tuy vậy, không cần mở rộng nhiều bởi tôi cũng ba phải, có thể bác Tuấn đúng cho nó…..lành 😆

        • Hiệu Minh says:

          Ông tưởng mình ông ba phải chắc, tôi có 8 càng nên tám phải cơ ông ạ. Ai nói hay tôi cũng xiêu lòng, hay chết vì các em là vì thế. 😛

      • Hiệu Minh says:

        Đây ạ, lão Đất Sét.

        Hán Việt từ điển giản yếu định nghĩa cứu cánh (chữ Hán là 究竟 ) là cuối cùng, kết quả và cho ví dụ cứu cánh mục đích là cái mục đích cuối cùng (Đào Duy Anh, 2005:142). Như vậy dịch là mục đích hay mục đích cuối cùng hay cứu cánh đều được.

        Tôi cũng mò anh Gúc thôi, chả hơn bác, nhưng đoạn giải thích này tôi tin

        http://tunguyenhoc.blogspot.com/2012/01/cuu-canh-la-cai-gi-no-cuu-ai.html

  31. Luong Thien says:

    Cái gì mà đảng CSVN đưa ra là triết lý cả đấy! Đảng CSVN muôn năm!!!

  32. giai01 says:

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    xem

  33. NGUYỄN VĂN says:

    Triết lý giáo dục đã được đảng cs VN khẳng định từ lâu rồi,đó là :đào tạo và xây dựng con người mới XHCN(có trong tất cả các văn kiện đại hội đảng)
    Con người mới XHCN là sản phẩm của chế độ xhcn với mục tiêu là kiên trì con đường mà ” bác đã chọn”.Khi mà luận cương ct của đảng đứng trên hiến pháp thì đừng mong có một triết lý giáo dục khoa học,tử tế
    Tóm lại,học ở VNXHCN là học cách xây dưng và bảo vệ đảng
    Ông Luận nói như thế vì phải nói như thế

  34. PVNhân says:

    * Triết lý giáo dục hiện nay ở VN, tác giả viết vài hàng kể là đủ. Tóm tắt: đào tạo những con người XHCN để xây dựng CNXH. Theo lời ông TBT NPTrọng cũng phải mất non thế kỷ…đến đời cháu chắt thế hệ hôm nay.
    Các đây non tháng, tôi rất vui khi đọc trên Viet Nam Net bài: Vô cùng nuối tiếc nền giáo dục VNCH ( đại khái như thế). Bài này của Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, từng là Thứ trưởng giáo dục trước 75, hiện sống ở Mỹ. Bài mang tính cách khá chuyên môn nên khó ai có cam đảm đọc hết. Tôi vui vì đã có những người dám công nhận nền giáo dục miền nam trước 1975. Nền giáo dục mà một thời từng bị đánh giá đồi trụy phản động, sách giáo khoa bị thiêu hủy…Biết công nhận sự thật chính là nền tảng của sự hòa giải cảm thông…Tôi nói thế không hẳn công nhận chế độ miền nam hoàn toàn tốt đẹp.
    Đến nay, nhiều lúc tự nghĩ, tôi vẫn thấy thế hệ chúng tôi bất hạnh sinh ra trong lửa đạn, nhưng vẫn may mắn hấp thụ nền giáo dục khá tốt…Chúng tôi hoàn toàn không bị chính trị chi phối nên tầm nhận định chính trị lúc trưởng thành tương đối khách quan, căn cứ vào thực tế hơn lý thuyết và những tuyên bố của các chính trị gia…
    Chỉ biết rằng, các bằng cấp về Y khoa và Luật của Đại học Sài gòn được tính giá trị tương đương với bằng cấp của ĐH Pháp.
    Điểm son nhất là vấn đề đạo đức học đường. Thống kê của Bộ Giáo dục đầu năm 1975, trong suốt 20 năm 1955-1975. Chưa bao giờ có học sinh, sinh viên phạm tội hình sự. Chúng tôi đã biết xếp hàng vào rạp chiếu phim, biết đứng lại ngả mũ chào khi đám tang đi ngang, chúng tôi dám phê phán chế độ, cũng như phản đối người Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Phê phán hay phản đối chỉ với mục đích muốn hoàn thiện, mang lại tương lai tốt đẹp cho đất nước…

    • chính ủy says:

      Trong suốt 20 năm không có học sinh, sinh viên phạm tội hình sự, wow, cực kỳ ấn tượng. Chả dám nghĩ đến học sinh sinh viên bây giờ chứ đừng nói đem so. Lạ nhẩy, ưu việt XHCN trường nào cũng treo khẩu hiệu to đùng sơn đỏ chóet ” tiên học lễ, hậu học văn” cơ mà? Hay là nhiều khẩu hiệu quá nên chả bít làm theo cái nào? Có 1 câu giảng về khẩu hiệu này là: Đấy, đẹp như tiên còn phải học lễ, xinh như hoa hậu còn phải học văn nữa là các em

      • Xôi Thịt says:

        Phàn nàn học sinh học kém với 1 thầy giáo thì thầy chỉ khẩu hiệu nói “anh xem, lễ chúng tôi không dậy thì bao giờ mới đến lượt văn”

      • Hiệu Minh says:

        Không hiểu sao nhìn ảnh chị Thúy và các bạn nữ sinh áo dài cách đây 40 năm có lẻ và sau này tiếp xúc với bạn trẻ sau 1975 tôi tin điều bác Nhân viết, hs sv thời đó ít mắc phạm tội hình sự.

        • Bây giờ các em mặc áo dài lạ lắm Bác Cua. Áo may chật bó rồi bứt vài cúc phía trên cổ, tay áo xắn lên, có khi buộc vạt vào nhau. Cha Mẹ cũng không nhắc con cái, những điểm tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại là chuyện hình thành nhân cách các em. Đôi khi nhắc các em thì chính Cha Mẹ các em là người khó chịu trước tiên vì mình là người ngoài mà dám chỉ bảo con họ.

          Tóm lại, nói chuyện áo dài nhưng không phải là nói cái áo dài!

        • TamHmong says:

          Chào Saigonese-SUV. Liệu ta có thể hình dung một cô học sinh mặc áo dài tung cước “song phi” vào mặt các bạn khác không? Hay là chửi bậy ngoài đường. Trang phục nhiều khi qui định hành vi Saigonese-SUV ạ. Dù sao bạo lực học đường đặc biệt là của nữ sinh ở Miền Nam vẫn ít hơn hẳn Miền Bắc. Chuc công việc tốt đẹp.Bắc.

        • @Bác Hmong, bây giờ các em dám làm hết đó Bác ạ. SUV tận mắt thấy mấy em nữ không cài mấy cúc áo cổ, xăn tay, buộc tà áo dài lại để đá cầu. Các em bé hơn, mặc váy đầm có hai sợi dây đeo quàng trên vai thì gỡ nó xuống, để lòng thòng bên hông cho thoải mái. Cũng chẳng thấy Bố Mẹ nhắc em.

        • lenguyen99 says:

          Chuỵên thiệt : Xưa ở Saigon, (trước cái ngày 31 tháng tư của ông Vương Hồng Sển) có đứa bạn trốn học, bỏ đi ciné, hôm sau vô lớp trình cô giáo cái carnet d’absence (sổ ghi ngày nghỉ, lý do, được chia ra hàng tuần, dùng cho niên khóa, theo « billet », kiểu như vé hát, phụ huynh học sinh cứ viết lý do, ký tên rồi trò nộp cho thầy). Cô hỏi : ai ký billet này cho trò ? Trả lời, thưa « ông anh con ». Học trường nào ? Dỏng dạc : Dạ thưa, Gia Long !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có nhớ một bài “Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến” của blog Huỳnh Long An mà Quechoa xuất bản lại.

      Về mặt nào nào đó, tôi đồng ý với nhận xét mào đầu của anh Nguyễn Quang Lập “Nuối tiếc nền giáo dục của một chế độ không có nghĩa là nuối tiếc chế độ đó. Tất nhiên nền giáo dục VNCH không thể gọi là một nền giáo dục ưu việt, chỉ vì nền giáo dục hiện thời quá yếu kém khiến người ta không thể không nhớ thương nuối tiếc nền giáo dục xưa.”

    • Đoan Hùng says:

      Tôi nhớ trong trường có học môn công dân giáo dục, nội dung của nó đại khái là về dân chủ, tam quyền phân lập..vv. Nhưng, nếu tôi nhớ không lầm, thì không có nội dung “chống cộng”!
      Dĩ nhiên, chính quyền miền nam cũng “tuyên truyền”, nhưng không có trong học đường!
      Học sinh miền Nam cỡ 14, 15 tuổi , cũng đã biết.. biểu tình!
      Tôi nhớ, ở tuổi 15, trung học đệ nhị cấp, nhiều thầy cô trẻ đã gọi học sinh là “các anh chị”, chúng tôi được coi là “người lớn”.
      Thành thử tôi ngạc nhiên và dị ứng khi ngày nay người ta hay dùng “các em sinh viên”!
      Tiêu cực dĩ nhiên cũng có, như là lộ đề, dạy thêm, nhưng là ngoại lệ , và ngưoi ta biết xấu hổ, và vẫn giữ kỷ cương.
      Anh tôi là giáo sư trường kỹ thuật phú thọ (bách khoa), và đh khoa học saigon, mỗi năm phải ra đề thi tuyển, là tự giam mình trong buồng mà viết, cấm vợ con không tiếp khách!
      Dạy thêm cũng có, nhưng không có chuyện thầy cô.. gợi ý, học sinh mình đi học thêm.
      Thầy nào dạy giỏi, có tiếng thì học sinh tự ghi danh ở trường tư mà thôi.

      • Đoan Hùng says:

        .. và học thêm là chỉ cho học sinh hai năm cuối trung học, sửa soạn vào đại học. chứ không ..ưu việt như bây giờ, lớp 1 cũng học thêm!

      • trucn says:

        bác nói rất đúng, nhưng theo em nghĩ thì bác chỉ đúng 1 phần; nếu ta nhìn sự kiện bằng con mắt của 1 nhà giáo thì vấn đề rất là phức tạp; thử hỏi lương nhà giáo lúc rài là bao nhiêu, liệu với số lương ít ỏi đó thì đủ nuôi bao nhiêu người trong 1 tháng; 1 vài ngày thì còn chưa được, nói chi là 1 tháng. Em có người bạn làm giáo viên day địa, day môn nầy thì làm gì mà có học trò để mà da. thêm. Cô vừa mới có chồng và có con, rất trễ. Là con đầu lòng, 2 vợ chồng rất là thương con, chuyên dành phần tốt cho con. Sữa mua cũng phải chọn loại tốt nhất. Gần đây nghe đồn là sữa bên mình có gì mà nhìn 10 em ra 10 em, em nào cũng ú nu ú na, cho nên 2 vợ chồng rất sợ. Nhất định dù vì thì cũng mua sữa ngoại cho con. Đến đây thì bó tay tại gì lương cũa bạn em o đủ mua sữa cho con, nói chi là nuôi 3 mạng ăn trong vòng 1 tháng

        Theo em thì sự dạy thêm là một sự ngoài ý muốn của tất cả các thầy cô ngày sưa cũng như nay. Tuy nhiên cái đó là sự ép buộc. Ai mà o muốn có thời gian rãnh rỗi đi chơi cùng chồng con. Ừ thì cũng có 1 số thành phần dùng cái sự dạy thêm để kiếm thêm chút it’. Sự day học thời nay theo em thì cũng như 1 thương trường, có kẻ mua người ban. Người ta nói: “thương trường như là chiến trường”, trong chiến trường, dù là giặc hay ta, đa số là đồng bào tốt

      • Hiệu Minh says:

        Học thêm, dạy thêm thì cứ hỏi lão Cua là ra… Thử đến trường Mỹ mà xem, quảng cáo dạy thêm học thêm có cả đó, nhưng thầy cô thì không nói với học sinh.

        Dưng mà nếu phụ huynh gợi ý, cháu tôi có vấn đề, cô giúp thêm ngoài giờ được không. Rất có thể có bảng giá một giờ 50-60$. Có cầu thì có cung, chuyện muôn đời trên thế giới này.

%d bloggers like this: