Chuyện ngày này năm xưa

Thúy của ngày xưa. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Thúy của ngày xưa. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Hiệu Minh blog nhận được bài viết của chị Thúy, một độc giả có nick TM của blog. Đây cũng là bài cuối về chủ để 30-4. Cảm ơn chị Thúy, anh Cảnh, bạn Vĩnh, bạn Ngà Voi, và bạn đọc đã tham gia giúp cho blog ngày càng phong phú.

Cách đây 39 năm, tôi không nghĩ một ngày nào đó được ngồi giữa nước Mỹ viết về chuyện hôm qua. Những ngày cuối tháng tư mọi người trên mạng sôi nổi nhớ lại chuyện cũ gần 40 năm rồi. Thôi thì ghi lại một quãng đời và để lại cho thế hệ sau. Biết đâu sau khi trải lòng cho chính mình, thì ta có thể xếp lại hành trang quá khứ, để mà bước tiếp.

Tôi có mặt trong đoàn người tràn ra đường đón quân rầm rộ tiến vào Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 1975. Về mặt hình thức, đó là đoàn quân Mặt trận Giải phóng Miền Nam, mang cờ nửa xanh nước biển, nửa đỏ với sao vàng ở giữa. Lá cờ này đã biến mất tự bao giờ, và không biết thế hệ 8X, 9X, cùng thế hệ đệ tam thiên niên kỷ (2000’s) có còn nhận biết lá cờ này nữa không. Cờ đỏ sao vàng của VNDCCH hoàn toàn vắng bóng trong ngày này.

Dường như đây là chiến thắng của chính nhân dân miền Nam vùng lên, giành lại độc lập tự chủ cho dân tộc, hoàn toàn không do miền Bắc gửi quân vào. Có lẽ vì thế, người Nam hân hoan tràn ra đường.

Hòa vào dòng người đông nghịt, tôi cũng có mặt, cũng vẫy tay reo hò, nhưng lòng hoang mang, không hiểu số phận sẽ đưa mình về đâu trong những ngày tới. Gia đình tôi không theo cách mạng. Ba mẹ làm công chức cấp thấp trong chính quyền Sài Gòn, nuôi anh em tôi ăn học. Họ nội tôi xuất thân từ làng Trà Bồ, tỉnh Hưng Yên, nơi nổi tiếng có nhãn lồng mà tôi chưa hề được nếm qua. Tất cả đã di cư vào Nam năm 1954, không còn mấy ai ở lại.

Ba tôi cưới mẹ tôi người quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre, địa phương nổi tiếng với những “ông già Ba Tri”, và là xứ Đồng Khởi, nhưng gia đình ông ngoại tôi đã “chạy giặc” lên Sài gòn sinh sống trong thập niên 1940. Chạy Tây ruồng bố bắn bỏ thanh niên dưới làng quê, chạy Việt Minh đốt nhà, đốt kho lúa địa chủ và thanh toán những kẻ làm tay sai kể cả tình nghi làm cho Tây, bỏ bao bố thả trôi sông.  Những phán quyết trong chiến tranh mang mầu máu rất nhanh, không biết mỗi bên dựa vào đâu mà quyết định tha cho sống hay bắt phải chết.

Quán ăn Sài Gòn xưa. Ảnh: HM

Quán ăn Sài Gòn xưa ở Eden. Ảnh: HM

Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài gòn, được che chở khỏi làn tên mũi đạn. Tuy nhiên, hầu như ngày nào đi học, tôi cũng đều chứng kiến một đám tang, quan tài phủ cờ vàng, di ảnh một người trẻ tuổi oai vệ trong bộ quân phục, và đi sau thường có một thiếu phụ cũng trẻ như người nằm xuống, áo sô, nắm tay dẫn một hay vài đứa bé đầu quấn khăn tang trắng, lon ton bước theo.

Ông anh trai duy nhất của tôi đang học năm cuối đại học Khoa học thì nhận lệnh tổng động viên trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sau một năm huấn luyện, ra chiến trường, ngồi trên xe thiết giáp, lãnh một quả bazooka, bay luôn chân trái, đưa về bệnh viện cưa chân, anh giải ngũ, về học tiếp ở trường Khoa học.

Trong cái rủi, có cái may, anh thành một thương phế binh trước ngày 30-4. Nếu không, tôi không nghĩ anh có thể chịu đựng nổi những khổ nhục trong trại học tập cải tạo. Có thể anh sẽ không chết, vẫn sống sót trở về, nhưng vết thương lòng sẽ khó lành.

Nhớ đầu tháng tư 1975, tôi chia tay với người ấy khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam. Trước khi đi, anh bảo tôi ngồi yên lắng nghe tình hình, bảo tôi không được “cụp tai lại”.

Anh cho biết thời thế sẽ thay đổi, chính quyền VN sẽ thay đổi, nhưng anh tin những người trẻ và có học như tôi sẽ được chínhquyền mới trọng dụng để kiến tạo đất nước sau chiến tranh. Tôi và bè bạn sẽ trở nên rất hữu dụng, rất cần thiết cho đất nước, và tất cả sẽ có một tương lai sáng lạn.

Rồi anh bắt tôi hứa phải hoà nhập mà sống, không được đứng bên lề, để lịch sử trôi đi, bỏ mình lại đằng sau.

Tôi tự hỏi, anh nói những gì thế nhỉ? Chính quyền sẽ thay đổi? Có nghĩa là VNCH sẽ sụp đổ? Việt Cộng sẽ thắng? Làm gì có chuyện đó! Người Mỹ nhát như cáy thì cứ cuốn gói đi đi, vừa khi nghe di tản Buôn Mê Thuột đã vội phỏng đoán miền Nam sụp đổ.

Năm Mậu Thân 1968 Huế đã mất hàng tháng trời, nhưng rồi Huế vẫn không mất. Năm 1972 thành cổ Quảng trị mất rồi lại giành lại được. An Lộc tưởng đã thất thủ rồi lại lật ngược thế cờ.

Có thể người Mỹ có những nguồn tin tình báo cấp cao. Có thể quốc tế đã có những dàn xếp áp đặt nào đó để có một kết cục nào đó cho hiệp định Paris sau khi nó bị vi phạm. Nhưng người dân miền Nam không chấp nhận cộng sản và sẽ không bao giờ có chuyện “thay đổi chính quyền”. Quốc tế và người Mỹ muốn dự đoán thế nào thì cứ tùy thích.

Thế rồi…

Sáng ngày 30 tháng Tư, tôi nằm trong nhà khóc ngất, thế giới VNCH trong đó tôi lớn lên đã bỗng chốc không còn nữa, không còn gì nữa thật rồi. Và rồi tôi sẽ vĩnh viển không bao giờ còn gặp lại người ấy. Đế quốc Mỹ là kẻ thù số một mà. Thà rằng tử biệt còn hơn sinh ly. Thà rằng biết người ta không còn trên thế gian này nữa, sẽ ráng quên đi. Nhưng biết người ấy vẫn còn ở một góc trời nào đó mà mình suốt đời sẽ không có dịp tái ngộ thì thật đau đớn vô cùng.

Ba mẹ tôi và anh tôi nhìn tôi khóc nhưng không nói gì, cứ để tôi tuôn trào nỗi đau đớn. Tôi nghe loáng thoáng bên cạnh nhà bác hàng xóm nằm vùng léo nhéo kêu mọi người ra đường đón chào đoàn quân cách mạng. Đứa bạn thân nhất chạy đến gõ cửa, miệng cười rạng rỡ, líu lo báo tin anh năm nó đi ra khu đã về lại nhà, và anh hai đi tập kết năm xưa sẽ cùng vợ con vào Nam thăm bố mẹ nó, còn anh ba du học ở bên Pháp mấy năm nay không dám trở về vì những hoạt động thân cộng bên Pháp sẽ không bị cấm cửa nữa.

Nhưng chị tư nó thì đã dắt con theo chồng di tản, vì chồng chị thề nếu anh rơi vào tay Việt cộng nhất định anh sẽ tự vẫn.

Đài phát thanh phát những bản nhạc “Tiến về Sài gòn ta quét sạch giặc thù…”. Giọng nói sắc lạnh của một xướng ngôn viên nằm vùng dõng dạc kêu đích danh từng đồng nghiệp của mình tại đài phát thanh Sài gòn: ”anh X, chị Y, anh Z… hãy mau kíp ra trình diện Cách mạng ngay tức khắc”

Lao đao, hụt hẫng, không còn hơi sức, nhớ lời người ấy, tôi cố bước ra đường, hoà nhập đám đông. Bây giờ biết có “cách mạng” ở ngay bản xóm thì  phải cẩn thận không thể sơ suất.

Ngày tháng trôi qua…

Tôi trở lại trường, học tập chính trị, chuyên môn từ các thầy cô từ Hà nội. Thầy cô Sài gòn người đã di tản, người ở lại đi học chính trị giống như học trò của mình, để trở thành con người mới trước khi được lên bục giảng trở lại.

Có người toan tính”biến mất” nhưng không thành, được khoan hồng cho tạm nghỉ dạy một thời gian để học tập chấn chỉnh lại. Bạn bè nhiều đứa cũng đã di tản trước 30 tháng tư.

Giữa sinh viên miền Nam chúng tôi và các thầy từ Bắc vào thỉnh giảng cũng có một mối quan hệ tốt đẹp. Các thầy dễ mến và hiền lành, thường hay chịu khó nói chuyện tìm hiểu chúng tôi hơn là hành xử như “bên thắng cuộc” hay lên giọng kẻ cả dạy bảo.

Tôi còn nhớ thầy Nguyễn Tài Cẩn và bà vợ Liên xô dễ mến, thầy Nguyễn Hàm Dương, Nguyễn Đức Dân dạy ngôn ngữ học, thầy Nguyễn Đức Nam dạy văn học Anh, thầy Phùng văn Tửu dạy văn học Pháp, v.v.

Sinh viên chúng tôi cũng có dịp quen biết nhau nhiều hơn, vì trước 75 thể lệ ghi danh tự do khiến mỗi lớp có hàng ngàn sinh viên chẳng ai biết ai, chỉ đến lớp lấy bài rồi về, không có tình thân trong lớp như thời trung học.

Thiên đường Eden của người Việt. Ảnh: HM

Thiên đường Eden của người Việt. Ảnh: HM

Sau tháng Tư 1975, chúng tôi cùng nhau học tập ngày hai buổi trong một thời gian dài, thảo luận tổ, lao động xã hội chủ nghĩa, dọn dẹp nhà trường, làm báo tường thi đua các dịp lễ lớn. Dần dà có tình đồng môn với nhau hơn ngày trước. Thời gian này có những mối tình nảy nở đưa đến hôn nhân sau ngày tốt nghiệp. Hiện vẫn có những cặp vợ chồng cùng nhau đi dự những lần họp lớp cũ.

Trước khi kết thúc năm học nhà trường tổ chức cho sinh viên đi lao động, khi thì lên Thủ Đức trồng khoai mì, khi lên biên giới Tây Ninh cắm chông để phòng quân xâm lược từ Cam phu chia.

Sinh viên tay yếu chân mềm không quen lao động nặng nhọc, không quen ăn uống kham khổ, nên nhiều người khóc thầm. Tuy nhiên thanh niên trai trẻ tụ laị với nhau giữa chốn thiên nhiên bạt ngàn cũng biết cách vui hưởng trăng thanh gió mát, nhặt củi, xách nước, hát hò, tắm suối tiên, v.v.

Tuổi trẻ dễ vui, tạm gác qua một bên những thực tế khắc nghiệt để tận hưởng không gian học đường khoan dung. Nhưng rồi sự nghiệt ngã cũng không buông tha nhà trường.

Một hôm khi lớp đang được giải thích thể lệ bầu cử mới kiểu cách mạng (đảng cử dân bầu, kiểu này chưa hề thấy áp dụng trong miền Nam nên tôi thấy rất lạ lẫm), giảng viên hỏi xem có ai muốn lên phát biểu hay thắc mắc điều gì không. Có một sinh viên cùng lớp là một nhà sư phái đại thừa, hằng ngày lên lớp ông vẫn mặc áo cà sa vàng, lên đọc bốn câu lục bát mà đến giờ tôi chỉ còn nhớ có hai câu:

“Bầu cử hoàn toàn tự do// Lựa người đoàn thể chọn cho từ đầu”

Sau ngày đó ông biến mất khỏi lớp không còn thấy trở lại nữa. Thầy Phạm Hữu Lai, một nhà ngôn ngữ học lỗi lạc đồng thời là một tu sĩ Dòng Tên (Jesuit), cũng biến mất, đến giờ tôi vẫn không biết được chuyện gì xảy ra cho thầy. Một số bạn bè khác cũng lần lượt biến đi, nhưng cho một thay đổi đỡ bi đát hơn: vài tháng sau bạn bè được nhìn thấy ảnh rám nắng của các bạn ấy tại một trại tỵ nạn Nam Dương hay Mã lai.

Có người đi không thoát bị bắt vào tù trong khi vợ cũng là bạn cùng lớp với tôi ở nhà sinh con trong thiếu đói bệnh tật. Mỗi lần vắng bóng một bạn là cả lớp lại ngẩn ngơ trong cảnh tan đàn xẻ nghé, đầu óc lan man một thời gian mới hoàn hồn lại được, để rồi lại chứng kiến một bạn khác biến đi. Khi một vị thầy hay cô biến đi thì lớp lại càng tan tác như đàn gà con mất mẹ.

Đứa bạn đến gõ cửa nhà tôi ngày 30 tháng Tư được bà chị dâu từ Bắc vào khuyên hãy bỏ học đi kiếm việc làm đi vì “đầu óc sinh viên miềnNam đã hư hỏng rồi, chính quyền không sử dụng đâu, đừng trở lại trường chỉ mất thì giờ vô ích.”

Nó tìm được chân dạy cấp hai đắp đỗi qua ngày, sau này sau vài đợt đổi tiền thì thiếu đói hẳn, mặc dù là gia đình cách mạng có công. Gia đình nhờ vào những thùng quà chị tư bên Mỹ chắt chiu gửi về. Sau này thấy tôi với lý lịch thường dân, không hề có công với cách mạng, lại được nhận ở lại trường học bồi dưỡng thêm để dạy đại học, mẹ nó cứ buồn rầu trách móc bà chị dâu đã không bắt mạch được thời cuộc.

Chúng tôi ra trường năm 1977, một số nhận nhiệm sở vùng sâu vùng xa không chịu nổi bỏ lại về thành phố ra chợ trời kiếm ăn. Một số là con lính cũ nên không hề được bổ nhiệm, cũng đã tìm việc ở chợ trời. Biên chế hay không, cả nước đói vàng mắt.

Một anh bạn ra Quảng Ngãi dạy học sau về thăm trường kể chuyện các thầy cô từ vùng khác đến cùng ở nhà tập thể với nhau. Có tháng phân phối nhu yếu phẩm thế nào mà còn dư lại một gói bột ngọt 100g. Đêm ấy cả bọn ngồi lại bàn thảo suốt hai tiếng đồng hồ xem ai xứng đáng được nhận thêm gói bột ngọt ấy mà vẫn không đồng ý với nhau được.

Tôi đỗ đầu lớp, được lãnh bằng đỏ (thực ra thì nó màu nâu), nên cùng với một số sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao khác, được giữ lại trường bồi dưỡng thêm một năm nữa rồi ra dạy lại năm thứ nhất các trường đại học. Chuyện này cũng chẳng hề có trước 1975.

Các thầy cô của bọn tôi cầm bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường danh tiếng ở Pháp, Anh, Mỹ, chẳng hạn như cô Tôn Nữ Thị Ninh, mới về nước dạy tại các ban ngoại ngữ. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân nội địa như bọn tôi nhận thấy mình tài hèn sức mọn chẳng bằng một góc thầy cô nên rụt rè mặc cảm vô cùng.

Sách vở thì thiếu thốn, giao thiệp với nước ngoài thì bị cấm chỉ, luật bất thành văn. Một bạn cùng lớp với tôi một hôm đang lơn tơn đi trên đại lộ Đồng Khởi thì có một người nước ngoài đến nhờ chỉ đường.

Liền sau đó bạn ấy bị mời về đồn công an viết bản tự khai suốt mấy giờ đồng hồ liền. Tại sao biết vào ngày giờ ấy có người ngoại quốc đến địa điểm ấy mà đứng đó đợi bắt liên lạc? Người ngoại quốc ấy là ai, tên gì, đã trao đổi những tin tức gi, v.v.  Bản tự khai vừa nộp lên là bị xé toạc ngay không cần đọc vì thiếu thành khẩn, ngồi viết lại. Chị ấy khóc hết nước mắt hôm đó.

Một vị giáo sư dạy tiếng Nhật trong trường một hôm được mời lên để dịch một thư bằng tiếng Nhật gửi cho một người ở Sài gòn. Nhà nước muốn biết bức thư ấy nói gì. Cô ngồi vào bàn cầm thư dịch thì mới biết thư ấy là của một đồng nghiệp hay đối tác ngày xưa bên Nhật gửi cho chính cô. Cô tỉnh bơ ngồi dịch từ đầu đến cuối, trao lại cho cán bộ, rồi ung dung ra về. Cô đã biết rõ nội dung thư gửi cho cô. Tôi không biết sau này thư ấy có được bưu điện trao đến nhà cô hay đã biến mất.

Bảy năm trôi qua từ ngày tôi và người ấy ngồi lại nói chuyện lần cuối cùng về dự đoán tương lai cho miền Nam. Phải công nhận là anh ấy đã tiên đoán một số điều đúng.

Điều thứ nhất, anh đã nói đúng: chính quyền VNCH đã sụp đổ.

Điều thứ hai, anh đúng một phần: một số thanh niên miền Nam được cho cơ hội mới trong xã hội mới. Tuy nhiên, chế độ lý lịch đã chặn đường sống cho rất nhiều thành phần người miền Nam. Vô số quân dân cán chính VNCH bị đưa đi học tập cải tạo thân tàn tàn ma dại, nhưng điều đau lòng hơn cả cho họ là con cái họ không có tương lai. Bản thân họ mất chức tước, địa vị, tiền tài họ còn chịu được, nhưng mất danh dự và cơ hội tương lai cho con cái họ thì họ đau đớn vô cùng. Nhìn lịch sử nội chiến Hoa kỳ hay thống nhất Đông Đức Tây Đức mà tiếc cho Việt Nam.

Còn điều thứ ba thì hiện cả anh và tôi vẫn còn băn khoăn dù sau gần 4 thập kỷ: tương lai Việt Nam thời hậu chiến sẽ vô cùng rạng rỡ.

Phần tôi cũng đã sai trong một số tiên kiến. Tôi ngỡ sẽ chia cắt đến trọn đời, nhưng vừa khoảng tháng năm 1975, anh ấy đã dùng được dịch vụ một ngân hàng Nga tại Singapore chuyển về một số tiền. Tôi cảm động đến nghẹn lời.

Số tiền ấy đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng quan trọng hơn nữa là tấm lòng quan tâm chăm sóc, dù không có được một lời tâm tình trao đổi với nhau, nhưng đã giúp tôi vững tin và có thêm nghị lực sống. Không nhớ đến bao giờ liên lạc thư từ mới nối kết lại, nhưng những việc làm của tôi, những thất bại hay thành công của tôi đã được chia xẻ với bên kia bờ đại dương.

Từ ấy thỉnh thoảng lại có một món tiền gửi về, cho đến khi tôi ra trường đi dạy năm 1978 thì tôi tự ái dân tộc bảo đừng gửi nữa. Dạo ấy đời sống khốn khó vô cùng, đồng lương chết đói không đủ đâu vào đâu, quà phương xa được xem như cứu tinh cho kinh tế gia đình, nhưng đã đi làm có lương mà cứ ngửa tay nhận giúp đỡ mãi như thế thì đến bao giờ mới thôi đây?

Đến năm 1982 thì tôi quyết định ra đi. Phong trào đi bán chính thức thịnh hành những năm 1977-78. Phong trào vượt biên dấy lên mạnh những năm 79-81. Đến 82-83 là đã gần hết ”mùa”.

Bên bờ Potomac. Ảnh: HM

Bên bờ Potomac. Ảnh: HM

Tại sao tôi lại muốn ra đi vào thời điểm đó? So với nhiều người khác tôi đã có số phần tốt hơn nhiều, có thể nói là thành phần ưu đãi của chế độ. Tôi cũng đã ra sức hội nhập vào cuộc sống mới theo lời khuyên ngày chia tay. Đời sống đói kém vất vả, nhưng tôi biết nếu có niềm tin vào tương lai thì cho dù đói kém người ta cũng vẫn chịu được.

Qua 7 năm thì thực tế hiện ra khá rõ ràng. Tôi không còn tin tưởng vào chế độ nữa . Một điều đập vào mắt, vào tai tôi hằng ngày là hình như mọi người ai cũng có hai bộ mặt, hai giọng nói: vào cơ quan thì phát biểu đúng bài bản, tự đáy lòng thì nghĩ khác. Sao mà hay thế, không ai bảo ai, cứ giữa những buổi họp chính thức, toàn là những phát biểu báo cáo đẹp đẽ tâng hứng lẫn nhau, mặc dù chẳng ai tin vào chúng cả.

Trong gia đình tôi trước đó cũng có một sự việc đặc biệt khiến tôi quyết định ra đi. Ông anh thương phế binh chế độ ngụy của tôi làm kỹ sư trưởng trông coi một xưởng pha chế cao su bọc ống xay lúa trong một nhà máy dụng cụ nông nghiệp. Nhà máy không được bảo trì đúng độ cần thiết theo quy trình đòi hỏi, phụ tùng thiếu thốn, nay chạy mai hư.

Cán bộ lãnh đạo không có ngân quỹ bảo trì máy móc, không cấp tiền mua phụ tùng, lại muốn máy móc làm việc theo kiểu duy ý chí như con người, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Họ nhìn vào lý lịch cựu quân nhân VNCH của anh tôi là thấy một chữ to tướng: PHÁ HOẠI!

Một hôm đến sở anh bị chặn lại không cho xuống xưởng làm việc, phải lên văn phòng ngồi viết kiểm điểm: tại sao cố tình làm máy móc hư, ai chỉ đạo từ bên ngoài, móc nối với ai để máy ngưng chạy, v.v. Bản kiểm điểm nộp lên cũng bị xé toạc không cần đọc vì thiếu thành khẩn, phải viết lại.

Về nhà anh không hề hé răng kể lại chuyện này, chỉ dặn một đàn em thân tín là buổi chiều nào tan sở mà không thấy anh ra về thì đến nhà báo cho mẹ và tôi biết anh đã bị bắt.

Một ngày nọ, cán bộ an ninh đã làm sẵn giấy bắt giam anh và gọi điện thoại cho ông thủ trưởng cơ quan, lúc đó đang đi họp với thành ủy ở Sài gòn, đề nghị bắt giam qua điện thoại, rồi sẽ trình giấy để ký sau.

Thời may gia đình chúng tôi gặp được một con người phúc đức, dân tập kết miền Nam về. Ông bảo: “Tao biết thằng này, tao bảo đảm nó không phải là dân phá hoại. Tụi bay dẹp chuyện này đi!”. Nhờ vậy anh tôi thoát nạn.

Sau khi biết sự việc đã yên rồi, anh về ngồi uống cà phê với một người bạn thân, tay cầm ly cà phê chưa đưa lên đến môi đã rung tay làm rơi xuống vỡ tan tành. Anh buồn rầu bảo phải tìm đường vượt biên chứ không sống nổi trong chế độ này nữa. Tôi khóc, bảo anh mang chân giả thì đi đâu, làm sao vượt rừng lội ruộng, lỡ bị “bể” làm sao chạy thoát. Thôi để em đi, anh ở lại lo cho hai bà nội ngoại và mẹ.

Tôi viết thư bảo với người ấy nếu có lòng giúp đỡ thì xin gửi về cho 3 cây vàng. Tôi muốn “dọn nhà mới”, thành công tôi hứa sẽ hoàn lại tất cả không thiếu một xu, còn nếu lỡ thất bại, xin báo trước là suốt đời sẽ không bao giờ trả được.

Tháng 8 năm 1982 tôi “bước chân xuống thuyền” mặc cho số phận trôi dạt. Cuộc vượt biên gian nan tưởng chừng đã bỏ thây giữa biển. Tàu xuất phát từ Bến Tre nhưng bị chết máy lênh đênh trên sóng suốt 18 ngày đêm, nương gió nồm trôi ra tận… Hồng Kông! Muốn kể lại hành trình này cũng tốn nhiều bút mực. Xin hẹn vào một dịp khác.

Phần anh tôi ở lại nhà ít lâu sau cũng tách ra khỏi nhà nước về làm ăn riêng để tránh bị thành kiến lý lịch, cũng trần thân vất vả tưởng không sống nổi, nhưng sau này thì tốt đẹp hơn nhiều. Khi Việt Nam mở cửa cho nước ngoài vào làm ăn, anh đảm nhiệm một chức vụ cao cấp cho một công ty người Anh, nhờ đó có của ăn của để và gửi hai con ra nước ngoài ăn học.

Hôm nay viết mấy dòng này, bỗng thấy cuộc đời nhìn lại như một giấc mơ hãi hùng, nhưng có lúc đẹp và mơ mộng ngay cả khi vượt qua đại dương khi biết có ai đang đợi. Người ấy và  tôi gặp lại nhau và kết hôn, sau nhiều trái ngang, trắc trở.

Với tôi, kết cục có hậu của người tha hương đã giải tỏa nỗi lòng “biết đi đâu về đâu” đúng ngày này 39 năm trước. Chỉ có điều thời gian ấy là một nửa đời người có lẻ, không ở bến bờ mà người yêu dấu từng mong tôi ở lại và gắn bó.

TM – Thúy.

PS. Vài ảnh mới chụp, đã đăng trên FB, xem cho vui mắt.

Mái nhà trong hoa tử đằng. Ảnh: HM

Mái nhà trong hoa tử đằng. Ảnh: HM

Mầu tím thủy chung hoa tử đằng. Ảnh: HM

Mầu tím thủy chung hoa tử đằng. Ảnh: HM

Đôi lứa. Ảnh: HM

Đôi lứa bên nhau. Ảnh: HM

Con đường yên tĩnh trên Georgetown Ảnh: HM

Con đường yên tĩnh trên Georgetown Ảnh: HM

Đọc thêm

Chủ blog

Toán đố cấp 1 : Đọc văn đoán người. Thông tin: Chị Thúy là một trong 5 chị ngồi hàng ghế đầu, kể từ trái (ảnh) sang phải. Đánh số từ 1 đến 5, từ lề trái của ảnh.

Chị Thúy là chị nào?

Chị Thúy là chị nào?

Advertisements

369 Responses to Chuyện ngày này năm xưa

  1. Chào Thúy! Nhờ người bạn thân của anh (cũng là người bạn thân của en năm xưa) chuyễn đường link giới thiẹu bài viết hay của Em – nên anh đã vào đọc và…”đùa chút” cho vui vậy thôi – Em đừng trách nghen? Bài HK ” Chuyện Ngày Nầy Năm Xưa” của em rất lôi cuốn vì sự trung thực & chân tình! Người anh cả của em, có lẽ, cũng cùng khóa với anh năm 72?- Gởi lời thăm anh ấy nhé! Cám ơn Em đã cho anh phút giây “nhớ lại”…Chúc Em & gia đình mọi điều An Lành & HP nhân mùa Vesak 2558!

  2. Hoàng cương says:

    Biến cố 30/4/1975 , nhìn sau 39 năm thống nhất nền văn hóa bật gốc trốc dễ ,kinh tế ,giáo dục bị băm nát , triết thuyết đang đi vào ngõ cụt . Không ngẫu nhiên một hình mẫu XHCN bởi CCCP đứng đầu diệu dã,thất bại ,dù trong tay có triết thuyết Macxit ,lực lượng quân sự hạt nhân hùng hậu … vẫn không bảo vệ được triết thuyết ?
    Một thành viên trong khối XHCN là Trung Quốc thoát ra bằng một tuyên bố Thượng Hải , số phận Việt Nam đã được định đoạt cho đến ngày nay . Mỗi người Việt hiện nay dù có nói ra hay không, Mac-Lê – Mao ,. đã hết linh thiêng bởi tột ác mà họ gây ra ,
    Dù lấy tiền ngân sách xây nhiều tượng đài hùng vĩ ,” học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM” khắp nơi để lấy nước mắt dân chúng .. thực tế phần lớn dân số VN tinh thần vật chất rệu rã ,văn hóa giáo dục suy đồi , và một triết thuyết đã chết . ” Đừng nghe những gì cộng sản nói …hãy nhìn …
    P/S : Vài lời với Kiên Huế .

  3. qx says:

    Những điều mà anh bạn Kiên Huế rao giảng trong hàng loạt còm bên giới không được thực tế cuộc sống chứng minh là đúng mà còn là ngược lại. Nội biến cố Liên Xô và hệ thống các nước cộng sản Đông Âu sụp đổ tan hoang thôi đã phơi bày trước tuế nguyệt những luận điệu đã từng một thời là chân lý, những lý luận đã từng một thời là trí tuệ, những hình nhân một thời là đỉnh cao trí tuệ, vv… hóa ra chỉ là những điều dối trá mà nhân loại, kể cả những tác giả của những những luận điệu ấy đều thấy kinh tởm, sợ hãi, và chối bỏ như chối bỏ dịch bệnh.

    Thực tế là như vậy, lý luận nào, chữ nghĩa nào, dài bao lăm, còm kiểu nào, vv… có thể che giấu được thực tế nhỉ?

    Mọi lý luận biện chứng này nọ ở Việt Nam chỉ là một bản sao từ bản gốc đã rã nát mà thôi, nó chả làm sao mà thuyết phục được ai nữa, đừng hoài công mà lại mang cái nghiệp vào thân, trả không hết đâu.

    qx

    • Daffodillies says:

      Bác ơi, “Thùng rỗng kêu to” – các cụ nhà mình dạy thế.

      Kiên Huế không chỉ “rao giảng” ở đây đâu mà còn ở trang khác nữa đấy. Bác sang “Góc nhìn Alan” mà xem. Kiên Huế “xù” comments ở đó chuyển sang bên này tưởng yên. Ai dè.

      Có người muốn mặc áo cà sa. Nhưng Bụt ở trên tất cả. Bụt chỉ cho người ấy mặc áo giấy thôi, bác ạ.

  4. Đất Sét says:

    Bác Kiên Huế vời thêm cụ Dove làm tư vấn nữa chắc sẽ nóng như bom H nổ trong Hang Cua 😀

  5. Kiên Huế says:

    (tiếp theo và hết)
    Nhưng đối với lịch sử, hòa hợp không thể là lộn trái sự thật.
    Về chính trị đối nội mà nói, Việt Nam đã không làm gì sai. Chỉ đơn giản là thua cuộc trong cuộc chiến truyền thông với cựu thù như lời nhà văn Garcia Marquet nói trong bài viết 5000 từ, viết về Việt Nam năm 1980 đăng trên tờ Rolling Stone magazine (http://www.rollingstone.com/culture/news/the-vietnam-wars-19800529?page=4), viết về tình trạng thực tại mà 1 đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bao vây, cấm vận và sự miêu tả ác ý, méo mó từ phương Tây:
    “…Vietnam had once more been the victim of an immense international conspiracy. Its government hadn’t expelled anyone, although it was probable that at times it had conveniently looked the other way. But I was aware that in the confusion of the exodus, a great many technicians and professionals that the country urgently needed for reconstruction had left.
    The government had made irreparable mistakes. The first had been miscalculating or not foreseeing the enormous size of the international campaign in favor of the refugees. The second had been blindly trusting the world solidarity that until then had not failed them, and which had let itself be confused by an almost perfect distortion of reality.
    It couldn’t be helped. After so many centuries of war, Vietnam had lost a great battle in a war less known but just as devastating as others the country had endured. The war of information.”
    Lược dịch google cho nhanh:”…Việt Nam đã một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu quốc tế to lớn. Chính phủ của họ đã không trục xuất bất cứ ai (thuyền nhân-ND), mặc dù từ góc độ khác, cái nhìn hợp lý là vào lúc đó, chuyện đó (di cư) có thể đã (trở nên) thuận lợi. Nhưng tôi đã nhận thức được rằng trong sự thất bại rõ ràng của vấn đề thuyền nhân (về phía chính phủ Việt Nam-ND), một lượng lớn nhiều kỹ thuật viên và các chuyên gia mà đất nước hết sức cần thiết để xây dựng lại đã được giữ lại.
    Chính phủ đã có những sai lầm không thể khắc phục. Đầu tiên là đã tính toán sai hoặc không biết trước tầm cỡ to lớn của chiến dịch quốc tế đã đứng về phía người tị nạn. Thứ hai là đã tin tưởng một cách mù quáng vào tinh thần đoàn kết thế giới mà cho đến khi đó vẫn chưa bỏ rơi họ, và điều đó đã làm bản thân họ nhìn nhận sai lệch thực tại 1 cách hoàn toàn.
    Đó là điều không thể cứu vãn. Sau nhiều thế kỷ chiến tranh, Việt Nam rốt cuộc đã thua một trận đánh lớn trong một cuộc chiến tranh ít được biết đến nhưng cũng có sức tàn phá giống như những cuộc chiến khác mà đất nước đã phải chịu đựng. Cuộc chiến tranh thông tin.”
    Trên đây chỉ là nói về vấn đề thuyền nhân, về bản chất vốn rất đơn giản và dễ hiểu. Ví như chị Thúy và gia đình đã chạy trốn cái bế tắc về kinh tế chung, cái khốn nghèo cái bủa vây lấy cả nước. Thế thôi, chẳng có chuyện đàn áp, bức hại gì đến nỗi phải ra đi.
    Còn về bản chất cuộc chiến, xin thôi, miễn bàn. Tôi chỉ đặt 2 câu hỏi:
    1. Nếu nói đó là cuộc nội chiến, thì giả sử không có sự trở lại của thực dân Pháp, can thiệp của Mỹ, liệu có thế lực nào đủ sức tranh giành chính trị với Đảng cộng sản Việt Nam vào thời điểm sau Cách mạng tháng 8 không? Vua Bảo Đại đã thoái vị. Trong hoàn cảnh dầu sôi lữa bỏng, thập diện mai phục lúc ấy, những người cộng sản vẫn lèo lái được đất nước dưới một chính phủ thống nhất, 1 quốc hội đầy đủ đại diện. Có thế lực trong nước nào vào lúc ấy đủ sức tranh giành thế chính trị với đảng của những người cộng sản Việt Nam không? Có thể họ sẽ mắc sai lầm khi cầm quyền, và bị thay thế. Rất có thể như thế. Nhưng vào thời điểm Pháp quyết tâm cướp nước ta lần nữa, không có thứ gì để có thể hình thành 1 cuộc nội chiến, vì đơn giản, lúc đó ĐCS không có đối thủ.
    2. Nếu gọi cuộc chiến đó là proxy war-chiến tranh ủy nhiệm, hay còn gọi là chiến tranh ý thức hệ mà hai bên nam bắc đều là nạn nhân, thì thử hỏi ai đã ủy nhiệm cho Việt Minh và chính phủ Hồ Chí Minh đánh Pháp bắt đầu và liên tục từ tháng 12/1946, trong khi Liên Xô thì còn chưa thèm công nhận tính hợp pháp của chính phủ ấy, còn Trung Quốc, đến tháng 10/1949 mới có tên trên bản đồ? Chỉ có toàn thể nhân dân Việt Nam, những người “có giáo dùng giáo, có gươm dùng gươm, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải” quyết giành lấy độc lập tự do cho Tổ Quốc, là thực sự ủy nhiệm cho chính chủ đó cái quyền tiến hành cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc.
    3. Và vì 2 điều trên, không có cái gọi là “nội chiến Nam Bắc” trong cuộc chiến tranh mà đất nước này đã phải chịu đựng dù đã tìm đủ mọi cách để tránh. Nội chiến là phải như 12 sứ quân, hay Trịnh Nguyễn phân tranh, mà dù có hay không có sự can dự của bên ngoài, vẫn là những lực lượng hiện hữu tự tại và tồn tại có lý đàng hoàng. Không ai chịu ai quyết sống mái đến cùng mới gọi là nội chiến. Đằng này Pháp ký hiệp định Geneve thì không them đếm xỉa gì đến vai trò của cái gọi là “quốc gia Việt Nam”, Mỹ vừa ký hiệp định Pari, chưa kịp rút quân đã la làng bị bỏ rơi. Nếu quả thực là một bên đối thủ xứng đáng trong 1 cuộc nội chiến thực sự, liệu có thể thảm hại mà phát biểu như vầy không:
    – Ngoại trưởng Trần văn Đỗ (Quốc gia Việt Nam) từ Genève tuyên bố với các báo chí như sau: “Từ khi đến Genève, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến về điều kiện đình chiến, đường phân ranh và thời hạn Tổng tuyển cử. Tất cả những vấn đề đó đều được thảo luận ngoài Hội nghị, thành ra phái đoàn Việt Nam không làm thế nào bầy tỏ được quan niệm của mình…”
    – Rồi thì Nguyễn Văn Thiệu: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! “
    Đó có thể gọi là phát biểu trên tư cách lãnh đạo của một bên tham gia nội chiến sao? Sao nghe giống kẻ chầu rìa hay tay sai hết thời vậy?
    Tuy vậy, đúng như người Mỹ nói, người cộng sản tuy thắng trong cuộc chiến, nhưng lại để thua sau chiến tranh. Nhưng thôi, đó là chủ đề khác. Nó không liên quan gì đến việc đôi bên đã làm trong chiến tranh. Tuy thế rốt cuộc Việt Nam đã từng bước bình thường hóa với Pháp, Mỹ rồi TQ sau này. Đó mới chính là những kẻ thù thực sự và cần bình thường hóa thực sự.
    Với từng cá nhân người Việt, ai đã làm gì, hãy tự biết. Ai hãy về nhà nấy. Chúng ta rồi sẽ chết đi và đất nước này rồi sẽ có những thế hệ mới làm chủ. Thôi ồn ào đi cho con cháu được nhờ.
    Nếu nhìn qua từng khoảng thời gian đủ dài (mỗi chu kỳ 4-5 năm), VN đang dần trở nên dân chủ hơn. Đang ngày một dân chủ hơn. Và tất nhiên, không có gì là biếu không cả. Phải đấu tranh mới có. Người dân nay đang ở trong hoàn cảnh tốt hơn trước rất nhiều để đấu tranh cho quyền của họ. Đối diện với 1 thể chế vốn chịu nhiều o ép ở bên ngoài, từ phương Tây lẫn phương Bắc, người dân không biết tận dụng quyền của mình thì quá kém. Nhưng sẽ không khôn ngoan chút nào khi thay vì gây sức ép hợp lý để dần dần khiến cho quyền lực nhà nước ngày càng trở nên là công cụ phục vụ lợi ích chính đáng của mình, mà cố tình lộng giả thành chân, làm quá lên, cố tình viết lại lịch sử để tiến đến làm mất tính chính đáng của vai trò của đảng cầm quyền. Khi nước loạn, thử hỏi ai mới là kẻ làm chủ thật sự? Còn khuya mới lượt dân đen!
    Còn đối với đảng cầm quyền, thực ra thì, ngay cả khi đã là anh hùng trong quá khứ, nó vẫn có thể trở thành thứ không ai cần và sẽ phải rời cuộc chơi, bằng cách này hay cách khác, dưới dạng này hay dạng khác, nếu trở nên vô dụng, kém cỏi trong nhiệm vụ hiện tại.
    Về mình, tôi vào Đoàn TNCS HCM trẻ nhất trong trường cấp 2 – tại trường Trần Quốc Toản –trường điểm cấp 1-2 của thành phố Huế vào dịp 26-03 năm học lớp 7- là phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn, Anh Văn và Toán cùng năm – nhưng thẻ Đoàn thì lạc mất từ hồi nào (vì tính ngỗ nghịch bất cẩn của tuổi học trò-chứ tôi đến giờ vẫn rất tự hào và hãnh diện về tấm thẻ ấy). Trong 5 năm làm công chức ở Huế sau khi ra trường, mặc dù là 1 trong 10 sinh viên đỗ đầu trường đại học Kiến trúc TP.HCM, thế mà tôi chưa từng có ý tưởng hay cơ hội vào Đảng. Tính tôi thì ngang, ba tôi thì “nổi tiếng” khắp tỉnh về khoản không giống ai, nên nói thực long, không ai từng dám kéo bè kết cánh với tôi.
    Rốt cuộc tôi chọn làm việc cho tư bản. Dù nhà thì Đỏ ròng ròng. Sòng phẳng, đàng hoàng. Thay vì chờ đợi hay oán thán cuộc đời, chúng ta đều phải tự làm chủ lấy mình.
    Giờ thì tôi cần ngủ 1 chút. Một ngày mới đến rồi.

    • Kiên Huế says:

      Xin bỏ qua đừng reply, còm này đã được viết bên dưới.

  6. Kiên Huế says:

    (tiếp theo)
    Nhà tôi hồi đó nghèo nhất xóm. Cả nhà ăn cơm độn sắn (khoai mì gọi theo cách quê tôi) suốt nhiều năm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chủ yếu là vì ba tôi được format đến mức không thể kiếm sống bình thường như mọi người trong thời bình. Ông là bác sĩ da liễu giỏi, sau này khi chuyển ngành sang dân chính, là 1 trong 4 vị trí to chức nhất Bệnh viện Trung Ương Huế suốt gần 16 năm, qua 3 đời giám đốc, nhưng là bác sĩ cuối cùng chỉ có được duy nhất phương tiện đi làm là xe đạp tận đến năm 2000. 3 năm cuối cùng trước khi về hưu mới đây thôi, em gái tôi mua tặng ông chiếc Super Dream, mà chàng ta chuyên chạy có mỗi số 4 kể cả khi leo dốc từ ngõ vào nhà.
    Năm 1999, ngày tôi vừa ra trường, sau trận bão thế kỷ, gian nhà tôi mái bay trống hoác. Đó cũng là thời điểm chúng tôi chia tay lần cuối cái mái nhà lợp tôn đen sì, thủng lỗ chỗ mà ba tôi vẫn tự giới thiệu là khách sạn ngàn sao. Dưới mái nhà đó, từ những năm tôi học cấp 1, ông đã tự mình xây dựng xã hội XHCN ở xóm Tây Linh, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Đến tận bây giờ, có dịp về quê, thỉnh thoảng ghé chơi nhà vài hàng xóm, tôi ngạc nhiên thấy vẫn còn vài quyển sách mà hồi xưa anh em tôi cùng ông tự mình dán gáy, đánh số thứ tự y như những thủ thư đích thực. Cha tôi đã biến 2 trong 3 gian nhà dột, nứt nhưng chưa sập (theo cách ông giải thích với bà nội tôi, lần đầu bà được ba dẫn về căn nhà mới mua của mình) thành thư viện xóm. Miễn phí đọc, mang về hoàn toàn, mà thực ra lúc nào trả thì trả, không trả thì từng nhà mà đòi hoặc đổi sách khác mãi rồi thất tán lung tung.
    Nhà tôi còn là nơi ông biến thành lớp học cờ vua, cũng hoàn toàn miễn phí, cho bọn con nít trong xóm, mà chủ yếu là để tôi có bạn chơi cùng. Khi ông nội tôi từ Bắc vào, cái sân trước nhà tự động thành sân tập võ chung của bọn nhỏ, dù chỉ bằng đất nện. Ba tôi cũng chữa bệnh cho bà con, mà nói thật, phần lớn họ chỉ đến với ông khi cùng đường (?). Lý do đơn giản là ông hầu như không dùng thuốc tây, nếu có dùng thì toàn cố chọn loại rẻ và hạn chế tác hại của thuốc. Bà con thường tỏ vẻ không mấy tin tưởng, bằng chứng là sau đó sang ông y tá cuối xóm cắt một mớ thuốc thật đắt. Lý do thực sự có khi là bởi cái định kiến rằng bác sĩ quân y Việt cộng thì làm sao bằng bác sĩ miền Nam được? Nhưng thú thực, với tôi, thật ra, bà con không tin vì bác sĩ gì mà nghèo quá như thế.
    Đó cũng là định kiến mà suốt đời ông không vượt qua nổi.
    Tóm lại ba tôi đích thực là Don Kihote tái thế. Và thật là biết ơn, chúng tôi được ba nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách ấy.
    Và nói cho cùng, gia đình tôi cũng chỉ là 1 trong hàng triệu gia đình Việt Nam lúc bấy giờ.
    Nhìn xung quanh, gia đình của những người trước làm cho chế độ VNCH, về bề mặt thì cũng khổ tựa chúng tôi, nhưng bù lại, kinh tế ngầm (mà đảng viên như ba tôi bị cấm tiệt) cùng những khoản tiền gửi từ Mỹ khiến thực ra họ sống dễ thở hơn các gia đình bộ đội thời bình.
    Nói rằng không có nhu cầu hòa hợp, hòa giải gì, là bởi đơn giản chúng tôi đã sống đúng, sống tự nhiên bên nhau, không hối hận, với những đồng bào khác của mình, cho dù quá khứ chúng ta ra sao, đã tự nhiên hòa hợp bởi, chúng tôi còn đó tình yêu thương nhau. Giọt máu đào hơn ao nước lã mà.
    (còn tiếp)

    • Kiên Huế says:

      Xin bỏ qua đừng reply, còm này đã được viết bên dưới.

    • Mười tạ says:

      anh ra trường năm 99, tôi năm đó vào trường, chắc sau anh khoảng 5 năm.
      nhà anh có lẽ ở gần gần sông Ngự Hà, nhà tôi ở gần gần sông An Cựu.
      nhà tôi, bên ba là bộ đội thì hưởng sổ hưu, bên mạ là lính thì hưởng suất HO. Còn ba mạ tôi là nông dân thì hưởng suất nông dân, dù cuộc chiến có đến rồi đi.
      Bây giờ, những ai cứ xài bảo bối lý lịch ba đời, còn xem cs đồng nghĩa với cái xấu, thích chơi bạo lực, thì đó chỉ là những kẻ ăn mày dĩ vãng, không đủ tự tin vào chính mình, và cản trở việc đất nước phát triển.

  7. Kiên Huế says:

    Hi chị Thúy và đồng … bò ngang,
    Tâm sự của chị rất thực và sống động. Đọc mà thấy thích.
    Phần tôi, đợt trước Lễ cày dữ quá nên quyết không “tám”, tranh thủ nghỉ ngơi với gia đình. Nhưng câu chuyện của chị khiến tôi cũng muốn viết đôi dòng.
    Thế mà viết xong, thấy lại quá dài, nhưng không muốn bỏ đoạn nào, nên làm phiền cốc chủ, tôi xin trình bày trong vài còm:
    Thứ nhất, phải nói trước rằng tôi không hề có ý định hòa hợp hòa giải gì với ai cả. Tôi sinh sau ‘75, lớn lên cùng gia đình rồi đi làm công ty sau khi cũng loay hoay mất 5 năm sau khi ra trường.
    Tôi cũng đã đoạn tuyệt với ảo tưởng có thể tham gia vào bộ máy nhà nước, làm công chức mà vẫn đàng hoàng phát triển được nghề nghiệp, nuôi sống được bản thân và gia đình mà không phải đánh đổi cái gì ngoài mồ hôi. Kể cả sau này nếu có cơ hội tôi cũng xin kiếu. Mặc dù, về lý lịch, tôi sinh ra trong gia đình 2 đời, 3 họ làm cách mạng. Bà nội tôi là chị em cô cậu ruột với ông Lành, mà thiên hạ thường biết đến với bút danh Tố Hữu. Ông nội tôi là đảng viên từ những năm tiền khởi nghĩa, là huấn luyện viên võ thuật cho vệ quốc quân trong Cách mạng tháng 8, tập kết ra bắc, từng là ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương. Năm tôi 14 tuổi, ông vào ở cùng ba mẹ tôi, tuổi trên 75 mà vẫn dạy tôi đánh côn đi quyền dẻo dai vô cùng. Mỗi tội đào hoa quá nên tôi nhiều bà nội lắm. Ba tôi, học sinh trường Hàm Nghi, cùng thế hệ với các sinh viên-trí thức sau này nổi tiếng tranh đấu như Hoàng Phủ Ngọc Tường chẳng hạn. Mẹ tôi, 1 người đi ở đợ đúng nghĩa. Ba mẹ gặp nhau trên rừng vào năm Mậu Thân dữ dội đó, khi cả hai, cùng gia nhập Việt cộng, 1 quân y, 1 là chị nuôi. Bà nội tôi thì sau 6-7 lần bị cày nhà (huyện Phong Điền, gần chiến khu Hòa Mỹ), xăm hầm, bắt bớ mỗi tuần, chịu hết xiết, gửi 1 đứa lên rừng cho các chú, 1 đứa vô Sài Gòn nhờ ông em họ, là giám đốc chi nhánh công ty xe hơi Peugeot tại Việt Nam lúc đó, cưu mang. Do đó, ông bác ruột tôi, về sau làm 1 anh lính kiểng VNCH, thậm chí còn được đi học làm nhân viên kỹ thuật vận hành giàn máy tính IBM đầu tiên của quân đội VNCH. Nhưng không nên cơm cháo gì, kể cả được “bảo kê” tạo điều kiện sau giải phóng, nay làm 1 lão nông dân chay (mà cũng không xong). Rộng ra nữa thì trong bà con họ hàng, gia đình tôi có đủ thứ loại thành phần, ác ôn thứ thiệt cũng có nốt. Thậm chí mấy nhân vật đó tàn hại chính anh em bà con trong nhà ghê gớm nhất, còn hơn cả người dưng. Không ai đi xăm hầm nếu không có người (thường rất chính là người bà con gần gũi) chỉ điểm.
    Gia đình tôi, nói như vậy, coi như là 1 “case” điển hình.
    Vậy mà, cũng như Nguyễn Vĩnh, tôi chẳng từng thấy bất cứ cái gì gọi là “công tác hòa giải” gì sất, suốt trong những năm niên thiếu. Ba tôi mỗi lần dẫn tôi về quê, đều xách con cái đi gặp bà con khắp làng. Kể cả những trường hợp tưởng khó khăn vì từng có nợ máu, tôi vẫn thấy chúng tôi ăn cùng mâm, lúc nào uống trà thì kể chuyện cũ rồi bất quá có chút thanh minh thanh nga gì đó.
    Rồi thôi.
    (còn tiếp)

    • Kiên Huế says:

      (tiếp theo)
      Xung quanh xóm nơi tôi ở, có đủ cả cựu binh VNCH. Đủ loại cấp bậc. Sinh sống bằng đủ loại nghề. Tất nhiên không có ai làm trong hệ thống nhà nước. Người thì thợ mộc, đóng cho nhà tôi hầu hết từ ghế bàn đến vì kèo. Người thợ nề, kẻ thợ sửa chữa xe hơi, giỏi có tiếng, con cháu nay theo nghề mở xưởng to vật bên Lào. Người không có nghề gì khả dĩ thì đi xe ôm, chán đời thì đá gà. Nhà giàu có thì làm xe đò, đi buôn (không biết cụ thể họ buôn bán kiểu gì, nhưng hàng thì đều và nhiều). Đều là những chú bác xóm giềng. Đều tối lửa tắt đèn có nhau. Duy cách nhà 2 nóc, có 1 ông thiếu tá tâm lý chiến là không hề giao thiệp với ai, cho đến khi đi Mỹ diện HO khoảng năm 8x gì đó.
      Suốt những năm đó cho đến tận bây giờ, tôi chưa thấy ai làm gì, hoặc phải làm gì để thể hiện sự hòa giải hay đại loại như thế. Đơn giản chỉ là cứ sống với nhau tiếp tục. Có tranh luận đúng-sai không? Có, vì ông ấy đa phần toàn là sĩ quan, chứ không chỉ là lính quân dịch, tranh cãi cũng ghê hồn lắm. Có mặc cảm không? Tôi cũng thấy có, tuy không nhiều. Con cái có bị hạn chế tương lai không? Có và không. Có ở 1 số trường hợp, nhưng chủ yếu là không vào đảng được, không vào được 1 số ngành liên quan đến an ninh, hay ngành “ngon ăn”. Không là bởi theo tôi thấy, tất cả bọn con em chúng tôi, không phân biệt con “ta-ngụy” đều được học hành ít nhất đến hết cấp 3. Hầu hết nếu không phải là tất cả, ai đủ khả năng học đại học thì đều được học. Năm tôi vào đại học là năm ‘94. Có thể trước đó thì nhiều hạn chế hơn. Nhưng chắc chắn, không phải là luôn luôn. Bạn bè tôi gốc gác đủ loại thành phần lý lịch gia đình, nay đều trưởng thành, không ai bị đánh cắp tương lai.
      Thế rồi nữa, có chuyện trả thù cá nhân giữa ta-ngụy, có chuyện truy bức, ám hại, nhục mạ người đi cải tạo không? Cá nhân tôi thấy, chuyện giữa “ta-ta” có khi còn nặng nề hơn. Ngay trên rừng, ba mẹ tôi kể, đã manh nha trò phân biệt địa phương, cục bộ chủ nghĩa. Hết chiến tranh, chỉ đơn giản là tẻ hoe ra. Nhưng với những người đi cải tạo, không có chuyện ai đó trở về mà thân tàn ma dại do bị tra tấn. Chưa nghe bất cứ tiếng rì rầm oán than về thủ tiêu, mất tích sau chiến tranh. Tất cả đều có bà con họ hàng. Đi cải tạo, đi kinh tế mới, chết bệnh, có. Bị lên lớp chính trị: dĩ nhiên. Bị hành hạ, tra tấn, bức cung, nhục hình, thủ tiêu: đơn giản là không.
      Nếu Việt Nam không làm được như vậy, thì xin lỗi, trong những năm biến động 90-91, dám chắc chúng ta không còn ở trên cùng một TỔ QUỐC. Rất dễ là lại tắm máu tiếp. Việt Cộng nếu chưa phải là hoàn hảo thì cũng đã khá hơn những tiền nhân nhà Nguyễn của họ, hay những hàng xóm cùng thời (Suharto-Indonesia khi lật đổ chế độ Sukarno), hay đơn giản là tử tế hơn nhiều so với thể chế bị chính họ thay thế (nhà Ngô tháng 10/1959) trong đối xử với kẻ thù.
      Và, trong những năm tháng vất vả gian truân ấy của đất nước, rốt cuộc thì, những cựu binh VNCH dù phải cải tạo hay không, liệu đã khổ bằng những người được gọi là “bên thắng cuộc” chưa?
      (còn nữa)

    • Kiên Huế says:

      (tiếp theo)
      Nhà tôi hồi đó nghèo nhất xóm. Cả nhà ăn cơm độn sắn (khoai mì gọi theo cách quê tôi) suốt nhiều năm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Chủ yếu là vì ba tôi được format đến mức không thể kiếm sống bình thường như mọi người trong thời bình. Ông là bác sĩ da liễu giỏi, sau này khi chuyển ngành sang dân chính, là 1 trong 4 vị trí to chức nhất Bệnh viện Trung Ương Huế suốt gần 16 năm, qua 3 đời giám đốc, nhưng là bác sĩ cuối cùng chỉ có được duy nhất phương tiện đi làm là xe đạp tận đến năm 2000. 3 năm cuối cùng trước khi về hưu mới đây thôi, em gái tôi mua tặng ông chiếc Super Dream, mà chàng ta chuyên chạy có mỗi số 4 kể cả khi leo dốc từ ngõ vào nhà.
      Năm 1999, ngày tôi vừa ra trường, sau trận bão thế kỷ, gian nhà tôi mái bay trống hoác. Đó cũng là thời điểm chúng tôi chia tay lần cuối cái mái nhà lợp tôn đen sì, thủng lỗ chỗ mà ba tôi vẫn tự giới thiệu là khách sạn ngàn sao. Dưới mái nhà đó, từ những năm tôi học cấp 1, ông đã tự mình xây dựng xã hội XHCN ở xóm Tây Linh, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Đến tận bây giờ, có dịp về quê, thỉnh thoảng ghé chơi nhà vài hàng xóm, tôi ngạc nhiên thấy vẫn còn vài quyển sách mà hồi xưa anh em tôi cùng ông tự mình dán gáy, đánh số thứ tự y như những thủ thư đích thực. Cha tôi đã biến 2 trong 3 gian nhà dột, nứt nhưng chưa sập (theo cách ông giải thích với bà nội tôi, lần đầu bà được ba dẫn về căn nhà mới mua của mình) thành thư viện xóm. Miễn phí đọc, mang về hoàn toàn, mà thực ra lúc nào trả thì trả, không trả thì từng nhà mà đòi hoặc đổi sách khác mãi rồi thất tán lung tung.
      Nhà tôi còn là nơi ông biến thành lớp học cờ vua, cũng hoàn toàn miễn phí, cho bọn con nít trong xóm, mà chủ yếu là để tôi có bạn chơi cùng. Khi ông nội tôi từ Bắc vào, cái sân trước nhà tự động thành sân tập võ chung của bọn nhỏ, dù chỉ bằng đất nện. Ba tôi cũng chữa bệnh cho bà con, mà nói thật, phần lớn họ chỉ đến với ông khi cùng đường (?). Lý do đơn giản là ông hầu như không dùng thuốc tây, nếu có dùng thì toàn cố chọn loại rẻ và hạn chế tác hại của thuốc. Bà con thường tỏ vẻ không mấy tin tưởng, bằng chứng là sau đó sang ông y tá cuối xóm cắt một mớ thuốc thật đắt. Lý do thực sự có khi là bởi cái định kiến rằng bác sĩ quân y Việt cộng thì làm sao bằng bác sĩ miền Nam được? Nhưng thú thực, với tôi, thật ra, bà con không tin vì bác sĩ gì mà nghèo quá như thế.
      Đó cũng là định kiến mà suốt đời ông không vượt qua nổi.
      Tóm lại ba tôi đích thực là Don Kihote tái thế. Và thật là biết ơn, chúng tôi được ba nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách ấy.
      Và nói cho cùng, gia đình tôi cũng chỉ là 1 trong hàng triệu gia đình Việt Nam lúc bấy giờ.
      Nhìn xung quanh, gia đình của những người trước làm cho chế độ VNCH, về bề mặt thì cũng khổ tựa chúng tôi, nhưng bù lại, kinh tế ngầm (mà đảng viên như ba tôi bị cấm tiệt) cùng những khoản tiền gửi từ Mỹ khiến thực ra họ sống dễ thở hơn các gia đình bộ đội thời bình.
      Nói rằng không có nhu cầu hòa hợp, hòa giải gì, là bởi đơn giản chúng tôi đã sống đúng, sống tự nhiên bên nhau, không hối hận, với những đồng bào khác của mình, cho dù quá khứ chúng ta ra sao, đã tự nhiên hòa hợp bởi, chúng tôi còn đó tình yêu thương nhau. Giọt máu đào hơn ao nước lã mà.
      (còn tiếp)

    • Kiên Huế says:

      (tiếp theo và hết)
      Nhưng đối với lịch sử, hòa hợp không thể là lộn trái sự thật.
      Về chính trị đối nội mà nói, Việt Nam đã không làm gì sai. Chỉ đơn giản là thua cuộc trong cuộc chiến truyền thông với cựu thù như lời nhà văn Garcia Marquet nói trong bài viết 5000 từ, viết về Việt Nam năm 1980 đăng trên tờ Rolling Stone magazine (http://www.rollingstone.com/culture/news/the-vietnam-wars-19800529?page=4), viết về tình trạng thực tại mà 1 đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bao vây, cấm vận và sự miêu tả ác ý, méo mó từ phương Tây:
      “…Vietnam had once more been the victim of an immense international conspiracy. Its government hadn’t expelled anyone, although it was probable that at times it had conveniently looked the other way. But I was aware that in the confusion of the exodus, a great many technicians and professionals that the country urgently needed for reconstruction had left.
      The government had made irreparable mistakes. The first had been miscalculating or not foreseeing the enormous size of the international campaign in favor of the refugees. The second had been blindly trusting the world solidarity that until then had not failed them, and which had let itself be confused by an almost perfect distortion of reality.
      It couldn’t be helped. After so many centuries of war, Vietnam had lost a great battle in a war less known but just as devastating as others the country had endured. The war of information.”
      Lược dịch google cho nhanh:”…Việt Nam đã một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu quốc tế to lớn. Chính phủ của họ đã không trục xuất bất cứ ai (thuyền nhân-ND), mặc dù từ góc độ khác, cái nhìn hợp lý là vào lúc đó, chuyện đó (di cư) có thể đã (trở nên) thuận lợi. Nhưng tôi đã nhận thức được rằng trong sự thất bại rõ ràng của vấn đề thuyền nhân (về phía chính phủ Việt Nam-ND), một lượng lớn nhiều kỹ thuật viên và các chuyên gia mà đất nước hết sức cần thiết để xây dựng lại đã được giữ lại.
      Chính phủ đã có những sai lầm không thể khắc phục. Đầu tiên là đã tính toán sai hoặc không biết trước tầm cỡ to lớn của chiến dịch quốc tế đã đứng về phía người tị nạn. Thứ hai là đã tin tưởng một cách mù quáng vào tinh thần đoàn kết thế giới mà cho đến khi đó vẫn chưa bỏ rơi họ, và điều đó đã làm bản thân họ nhìn nhận sai lệch thực tại 1 cách hoàn toàn.
      Đó là điều không thể cứu vãn. Sau nhiều thế kỷ chiến tranh, Việt Nam rốt cuộc đã thua một trận đánh lớn trong một cuộc chiến tranh ít được biết đến nhưng cũng có sức tàn phá giống như những cuộc chiến khác mà đất nước đã phải chịu đựng. Cuộc chiến tranh thông tin.”
      Trên đây chỉ là nói về vấn đề thuyền nhân, về bản chất vốn rất đơn giản và dễ hiểu. Ví như chị Thúy và gia đình đã chạy trốn cái bế tắc về kinh tế chung, cái khốn nghèo cái bủa vây lấy cả nước. Thế thôi, chẳng có chuyện đàn áp, bức hại gì đến nỗi phải ra đi.
      Còn về bản chất cuộc chiến, xin thôi, miễn bàn. Tôi chỉ đặt 2 câu hỏi:
      1. Nếu nói đó là cuộc nội chiến, thì giả sử không có sự trở lại của thực dân Pháp, can thiệp của Mỹ, liệu có thế lực nào đủ sức tranh giành chính trị với Đảng cộng sản Việt Nam vào thời điểm sau Cách mạng tháng 8 không? Vua Bảo Đại đã thoái vị. Trong hoàn cảnh dầu sôi lữa bỏng, thập diện mai phục lúc ấy, những người cộng sản vẫn lèo lái được đất nước dưới một chính phủ thống nhất, 1 quốc hội đầy đủ đại diện. Có thế lực trong nước nào vào lúc ấy đủ sức tranh giành thế chính trị với đảng của những người cộng sản Việt Nam không? Có thể họ sẽ mắc sai lầm khi cầm quyền, và bị thay thế. Rất có thể như thế. Nhưng vào thời điểm Pháp quyết tâm cướp nước ta lần nữa, không có thứ gì để có thể hình thành 1 cuộc nội chiến, vì đơn giản, lúc đó ĐCS không có đối thủ.
      2. Nếu gọi cuộc chiến đó là proxy war-chiến tranh ủy nhiệm, hay còn gọi là chiến tranh ý thức hệ mà hai bên nam bắc đều là nạn nhân, thì thử hỏi ai đã ủy nhiệm cho Việt Minh và chính phủ Hồ Chí Minh đánh Pháp bắt đầu và liên tục từ tháng 12/1946, trong khi Liên Xô thì còn chưa thèm công nhận tính hợp pháp của chính phủ ấy, còn Trung Quốc, đến tháng 10/1949 mới có tên trên bản đồ? Chỉ có toàn thể nhân dân Việt Nam, những người “có giáo dùng giáo, có gươm dùng gươm, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải” quyết giành lấy độc lập tự do cho Tổ Quốc, là thực sự ủy nhiệm cho chính chủ đó cái quyền tiến hành cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc.
      3. Và vì 2 điều trên, không có cái gọi là “nội chiến Nam Bắc” trong cuộc chiến tranh mà đất nước này đã phải chịu đựng dù đã tìm đủ mọi cách để tránh. Nội chiến là phải như 12 sứ quân, hay Trịnh Nguyễn phân tranh, mà dù có hay không có sự can dự của bên ngoài, vẫn là những lực lượng hiện hữu tự tại và tồn tại có lý đàng hoàng. Không ai chịu ai quyết sống mái đến cùng mới gọi là nội chiến. Đằng này Pháp ký hiệp định Geneve thì không them đếm xỉa gì đến vai trò của cái gọi là “quốc gia Việt Nam”, Mỹ vừa ký hiệp định Pari, chưa kịp rút quân đã la làng bị bỏ rơi. Nếu quả thực là một bên đối thủ xứng đáng trong 1 cuộc nội chiến thực sự, liệu có thể thảm hại mà phát biểu như vầy không:
      – Ngoại trưởng Trần văn Đỗ (Quốc gia Việt Nam) từ Genève tuyên bố với các báo chí như sau: “Từ khi đến Genève, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến về điều kiện đình chiến, đường phân ranh và thời hạn Tổng tuyển cử. Tất cả những vấn đề đó đều được thảo luận ngoài Hội nghị, thành ra phái đoàn Việt Nam không làm thế nào bầy tỏ được quan niệm của mình…”
      – Rồi thì Nguyễn Văn Thiệu: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! “
      Đó có thể gọi là phát biểu trên tư cách lãnh đạo của một bên tham gia nội chiến sao? Sao nghe giống kẻ chầu rìa hay tay sai hết thời vậy?
      Tuy vậy, đúng như người Mỹ nói, người cộng sản tuy thắng trong cuộc chiến, nhưng lại để thua sau chiến tranh. Nhưng thôi, đó là chủ đề khác. Nó không liên quan gì đến việc đôi bên đã làm trong chiến tranh. Tuy thế rốt cuộc Việt Nam đã từng bước bình thường hóa với Pháp, Mỹ rồi TQ sau này. Đó mới chính là những kẻ thù thực sự và cần bình thường hóa thực sự.
      Với từng cá nhân người Việt, ai đã làm gì, hãy tự biết. Ai hãy về nhà nấy. Chúng ta rồi sẽ chết đi và đất nước này rồi sẽ có những thế hệ mới làm chủ. Thôi ồn ào đi cho con cháu được nhờ.
      Nếu nhìn qua từng khoảng thời gian đủ dài (mỗi chu kỳ 4-5 năm), VN đang dần trở nên dân chủ hơn. Đang ngày một dân chủ hơn. Và tất nhiên, không có gì là biếu không cả. Phải đấu tranh mới có. Người dân nay đang ở trong hoàn cảnh tốt hơn trước rất nhiều để đấu tranh cho quyền của họ. Đối diện với 1 thể chế vốn chịu nhiều o ép ở bên ngoài, từ phương Tây lẫn phương Bắc, người dân không biết tận dụng quyền của mình thì quá kém. Nhưng sẽ không khôn ngoan chút nào khi thay vì gây sức ép hợp lý để dần dần khiến cho quyền lực nhà nước ngày càng trở nên là công cụ phục vụ lợi ích chính đáng của mình, mà cố tình lộng giả thành chân, làm quá lên, cố tình viết lại lịch sử để tiến đến làm mất tính chính đáng của vai trò của đảng cầm quyền. Khi nước loạn, thử hỏi ai mới là kẻ làm chủ thật sự? Còn khuya mới lượt dân đen!
      Còn đối với đảng cầm quyền, thực ra thì, ngay cả khi đã là anh hùng trong quá khứ, nó vẫn có thể trở thành thứ không ai cần và sẽ phải rời cuộc chơi, bằng cách này hay cách khác, dưới dạng này hay dạng khác, nếu trở nên vô dụng, kém cỏi trong nhiệm vụ hiện tại.
      Về mình, tôi vào Đoàn TNCS HCM trẻ nhất trong trường cấp 2 – tại trường Trần Quốc Toản –trường điểm cấp 1-2 của thành phố Huế vào dịp 26-03 năm học lớp 7- là phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn, Anh Văn và Toán cùng năm – nhưng thẻ Đoàn thì lạc mất từ hồi nào (vì tính ngỗ nghịch bất cẩn của tuổi học trò-chứ tôi đến giờ vẫn rất tự hào và hãnh diện về tấm thẻ ấy). Trong 5 năm làm công chức ở Huế sau khi ra trường, mặc dù là 1 trong 10 sinh viên đỗ đầu trường đại học Kiến trúc TP.HCM, thế mà tôi chưa từng có ý tưởng hay cơ hội vào Đảng. Tính tôi thì ngang, ba tôi thì “nổi tiếng” khắp tỉnh về khoản không giống ai, nên nói thực long, không ai từng dám kéo bè kết cánh với tôi.
      Rốt cuộc tôi chọn làm việc cho tư bản. Dù nhà thì Đỏ ròng ròng. Sòng phẳng, đàng hoàng. Thay vì chờ đợi hay oán thán cuộc đời, chúng ta đều phải tự làm chủ lấy mình.
      Giờ thì tôi cần ngủ 1 chút. Một ngày mới đến rồi.

      • Mười tạ says:

        Cụ Cua có bí kíp nào mà lôi được nhiều còm sĩ có bản sắc rứa hè 🙂

      • chinook says:

        ‘Trên đây chỉ là nói về vấn đề thuyền nhân, về bản chất vốn rất đơn giản và dễ hiểu. Ví như chị Thúy và gia đình đã chạy trốn cái bế tắc về kinh tế chung, cái khốn nghèo cái bủa vây lấy cả nước. Thế thôi, chẳng có chuyện đàn áp, bức hại gì đến nỗi phải ra đi.’

        ——————————

        Đọc Bác Kiên Huế phát biểu như trên , tôi liên tưởn đến Cán bộ trong trại cải tạo năm nào khi nói về ‘chúng ta’ đã thi hành Hiệp định Paris nghiêm chỉnh thế nào , kể cả điều khoản không bắt bớ trả thù những người đã tham dưj bên nà hay bên kia trong cuộc chiến.

        “Không có điều khoản nào buộc chúng ta phải đói xử với ke có công như người có tội. Vả lại blah blah…

        Lao động chính bị cầm giữ , làm khó dễ để không thể kiếm sống để o ép… chỉ ì lí lịch mà cho là thuần vì lí do kinh tế theo tôi là một nhậnxét thiển cận đầy ác í.

      • Tịt mù says:

        Hehe, đọc xong lại thấy nhớ… Nhím quá.

        1. Nói đến nội chiến là nghĩ ngay đến câu hát của NS Trịnh Công Sơn: “20 năm nội chiến từng ngày”, mà thật ra Vietnamization chỉ bắt đầu từ 1969. Và vĩ tuyến 17 được lập năm 1954. Không biết Kiên Huế lấy cái mốc nào để nói “Nhưng vào thời điểm Pháp quyết tâm cướp nước ta lần nữa, không có thứ gì để có thể hình thành 1 cuộc nội chiến, vì đơn giản, lúc đó ĐCS không có đối thủ.” .

        2. Kiên Huế có thể cho mình hỏi bộ đội VNDCCH được trang bị như thế nào trong cuộc chiến 1954 – 1975? dao, gậy gộc hay tầm vông vót nhọn? đóng khố? dùng phi tiêu làm rơi B52 năm 1972?
        Xin trích dẫn vài dòng:
        “Trên thực tế, mỗi khi miền Bắc điều chỉnh đường lối “cách mạng miền Nam” đều phải sang bàn với Trung Quốc. Theo ông Hoàng Tùng: “Không bàn thì họ không viện trợ”. Ông Nguyễn Nhật Hồng xác nhận: “Trung Quốc giao ngoại tệ viện trợ theo phương thức rải đều từng tháng, từng quý.” – Bên thắng cuộc – Quyển I: Giải Phóng – Huy Đức – 2012.

        Nếu có Kiên Huế có tài liệu tin cậy về tổng số quân trang, quân dụng, tài chính, nhân sự… mà LX và Tàu chống lưng cho VNDCCH thì ta bàn tiếp về proxy war nhé. 😆

        Còn về bên thắng cuộc và thua cuộc ai đau khổ hơn thì chịu, tùy góc nhìn và hoàn cảnh của mỗi người thôi.

      • Nổ dữ. Xin tặng anh danh hiệu Kiên mũi to.
        Đọc còm của anh tôi cũng thấy tủi thân cho mình, đến giờ vẫn chưa làm ra được cơm cháo gì vì gia thế nhà tôi cũng hoành lắm.
        Tôi nhớ tới ông bố làm đến cấp tướng hiệu trưởng trường vận tải quân đội, bà mẹ làm hiệu trưởng trường Sư phạm, bà bác đằng nội làm chức gì đó cũng lớn lắm ở tuyên giáo, ông bác rể chồng bà ấy làm giám đốc nhà máy dệt lớn nhất miền Bắc. ông em họ đằng ngoại của đằng nội nhà ông ấy tên là Ngọ mới tịch vì dính quả valy nửa triệu của anh Dũng vinasin…và một loạt những chú, bác, cô, dì của anh của chị đằng nội đằng ngoại nữa làm gì gì đó cũng to lắm, tương lai còn có thể to hơn vì trước đây ông bà bố mẹ họ cũng đã làm đến những chức vụ ấy…

        p/s em thề với các bác là em không có ý khoe khoang gia thế nhà em đâu ạ.
        Chỉ vì hôm qua đi xem bói thầy phán tương lai thằng cháu nội của con gái em sau này có cơ thành thủ tướng Việt Nam. Em vui quá , cơ mà cũng hơi buồn vì nếu con gái em nó muộn chồng thì không biết lúc đó em có còn sống nữa không. Hoặc lỡ nó không lấy chồng hoặc không có con trai thì toi.
        Các bác đừng ném đá em nhá. 🙂

  8. Dove says:

    Ngày này năm xưa, Dove – vốn sinh ra ở Cà Mau, sau 20 năm tập kết ra Miền Bắc, mới được về lại Sài Gòn. Việc đầu tiên mà Dove quyết định làm là nhảy xe đò đi Bến Tre thăm ông ngoại.

    Ra bến xe Miền Tây, người đông như kiến cỏ. Bỗng thấy một chiếc xe Sitroen, sơn đen, chạy bằng khí than, treo biển Bến Tre, trờ đến. Mặc dù trên xe đã kín đặc người, nhưng chú lơ xe vẫn khoát tay hò hét: “Lên luôn”. Thế là leo luôn.

    Chỉ thò được một chân vào sàn xe. Chân còn lại đu đưa ở bên ngoài vì bị vướng hành lý bỏ bừa bộn và đặc biệt là một vật gì đó mềm mềm, êm êm – rất dễ chịu. Để giữ cân bằng Dove phải bám 2 tay vào mui xe và ráng chịu hơi nóng tỏa ra từ cái lò chưng khí than to đùng.

    Xe chạy. Bỗng dưng cái vật mềm mềm bắt đầu ngọ nguậy rồi ngoi lên. Hóa ra đó là một cô gái miệt vườn chính hiệu, mặc áo bà ba mầu bóc đô. Cô nàng ko còn cách nào khác là bám vào cổ Dove. Bù lại, thì Dove có được chỗ để đút cái chân còn chơi vơi vô. Thế là chàng và nàng cứ thế dun dẩy với nhau từ SG đến Bến Tre. Đặc biệt kịch liệt, khi chiếc Sitroen phải gió trườn qua vô số ổ gà và ổ voi của con đường hậu chiến.

    Đêm đó tại nhà Ngoại, mọi sự đều yên thấm.

    Sáng ra thì có chuyện. Ngoại gọi lên:

    – Xóm làng xôn xao lắm về chuyện mày và con nhỏ nhà ông Tư ôm nhau tình tứ trên suốt chuyến xe từ SG về. Có phải vậy không?

    Rồi Ngoại khuyên:

    – Con nhỏ đó được người được nết lại là con nhà gia giáo. Nếu mày ưng, ngoại dẫn qua thưa với ông Tư. Chắc là được thôi. Ổng là bạn cố tri vả chăng dân Bên Tre quý trí thức Bắc Kỳ mà. Ba của mày ngày xưa cũng vậy thôi. Mày đừng ham hố làm công chức Nghĩa Đô lương 3 cọc 3 đồng cực thân muốn chết. Nghe Ngoại về quê hương làm ông giáo làng. Ngoại chia cho vài công vườn dừa để hai đứa lập nghiệp. Thèm ăn con tôm càng ra mương bắt, thèm thịt gà ra vườn chụp…Rồi chúng mày sẽ sinh con đẻ cái. Dăm bảy đứa cũng chẳng sao. Mẹ mày đó, con thứ tư đấy, gọi là con Năm. Dì út mày là con thứ 9, gọi là dì Mười. Chẳng sợ thiếu ăn đâu, đứa nào ham học thì ra Sài Gòn mà học…

    Rất đáng tiếc! Chỉ vì lưu luyến Nghĩa Đô nên Dove hỏng có nghe lời Ngoại. Đẹp duyên cùng Snowlion, diễn nôm ra là sư tử Hà Đông. Chỉ có được mỗi 2 con, phải bóp mồm bóp miệng ăn bo bo Liên Xô trừ bữa dành miếng ngon để nuôi chúng khôn lớn.

    Cực cái thân ko lời nào tả xiết !!!

    • TamHmong says:

      Chào bác. Chúc bác đã khỏe. Đúng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ Bác HXN nhỉ. Lâu rồi có dịp vè VHDH Leningrad không?

      • Dove says:

        Lâu rồi ko có dịp về lại Leningrad. Nhưng có Google earth với street view đủ chi tiết để xem từng góc phố, từng cái cây và từng ngôi nhà.

        Thậm chí, có thể nhìn thấy những cái ghế trong một quán ở Primorskii park pobedư, nơi bọn Dove thời sinh viên hay ngồi chờ tàu để ra biển thực tập đo đạc.

        Tất nhiên là có dự định đi thăm. Nhưng du lịch bằng street view cũng mang lại rất nhiều cảm xúc và có những ưu thế đáng ghi nhận.

    • chinook says:

      Chào Cụ Dove

      Mừng Cụ tái xuất. Vắng Cụ tôi cứ thấy bâng khuâng, thiếu vắng.

      Xe ôm đó Cụ đi hẳn là Renault hoặc kêu như Miền Nam thời đó là ‘ Rờ Nô Đầu Heo’. Nếu bữa đó Cụ và người đẹp đi xe Citroen , với tư thế đó hẳn Cụ đã ‘ an cư ‘ tại Bến tre rồi.

      • Dove says:

        Đinh ninh nhớ là Sitroen. Xe sơn màu đen, đằng sau có lò chưng khí than, trên mui đựng két nước làm mát máy nên vừa chạy vừa đái ra đường: nom rất ngộ.

        Nay Chinook nói rằng đó là “Rờ Nô đầu heo” đâm ra hoang mang vì đã 40 năm rồi, chỉ nhớ chắc chắc một tà ào bà ba màu Bóc Đô.

        • chinook says:

          Cụ Dove

          Xe Citroen là loại xe nhỏ ,(Miền Bắc goi là xe (oto) con. chỉ chở được khoảng 9, 10 người(đã được dồn nén).

          Rờ nô đầu heo là lọai xe chở khách đầu cụt (Tây gọi là cabine avancée) trong Nam thời đó thuờng chở khoảng 28-30 người.

          Xe này có bửng đứng đàng sau.

          40 năm mà Cụ còn nhớ màu áo Nàng thì cũng là ấn tượng đáng kể .

    • V. Thành says:

      Chào Bác Dove. Bác viết tản văn duyên quá! Chúc hai bác luôn vui.
      PS. Em ngày xưa cũng học ở Nga, dưới chị nhà 2 lớp.

  9. vi phạm says:

    Tôi đoán người trong hình sai( chị Thúy là hình số 1) ,giờ cho tôi gở lại 2 câu: chị là dân Gia Long, và tuổi gần 60.

  10. vincom says:

    Thưa bác Le, cháu rất thích Pâté chaud nên cũng tưởng của Pháp.
    Tra tự điển thấy có từ petit chaud dùng chỉ loại bánh đó.
    Như vậy từ trên không có, hẳn vì người mình gọi chệch ra (có thể do nghe lầm) mà thành.

    • says:

      Nếu vincom ở Sài Gòn thì nhiều chổ bán bánh Pâté chaud ngon, như Bưu Điện Sài Gòn. Người Việt rất thích món ăn Pháp. Tại hải ngoại, các quán bán bánh, cà phê của người Việt thường có bán Pâté chaud , croissant ( bên VN gọi là bánh sừng bò ). Nếu vincom ở Boston, ngay tại tiệm sách ( Harvard Book store, sát hàng rào, bán sách cho sinh viên trong trường và dân chúng bên ngoài) có mấy tiệm café do chủ nhân là dân Pháp sang, bán cà phê Pháp, bánh Pháp rất ngon, nhưng đắt tiền cho sv và du khách.

      • vincom says:

        Dà, cháu nhớ từ điiển nói petit chaud vì chiếc bánh bé nhỏ vừa lòng bàn tay lại nóng sốt thơm ngon nhất vào ngày mùa đông.
        Cũng nhiều năm rồi và nhớ lại như thế …
        Chiếc bánh này là hoài niệm tuổi thơ của cháu.

    • chinook says:

      Tôi cũng rất thich Paté Chaud và cũng không hiểu tên này bắt nguồn từ đâu.

      Petit chaud không phải là tên chỉ một loại bánh riêng biệt nào. Ở Pháp, tôi không thấy loại bánh này. Bánh gần nhứt,theo tôi là Brioche , hoặc croissant vì cũng làm bằng bột nhiều lớp ( pâte feuilletée) và có nhưn.

      Thế nhưng cái nhưn của paté chaud lại là một loại nhưn chịu ảnh huởng của Chợ lớn.

      Tôi đoán chừng đây là sáng tác (creation) của một thợ làm bánh người Việt Saigon.

      • says:

        Tìm trên Internet ra nguồn gốc Pâté-chaud à la Marinière trong quyển sách La Cuisine classique of 1868. Như vậy, bánh này du nhập sang VN trong thế kỹ 19 rồi tồn tại trong Sài Gòn (không biết ngoài Bắc có bánh này không?) cho đến ngày nay. Theo chân người Việt, Pâté-chaud cũng ra hải ngoại, có bán các tiệm bánh bất cứ nơi nào có người Việt định cư.
        ————–

        The masculine French noun “pâté” in combination with “chaud” (hot) was the name of the “hot pie” in French colonial Vietnam. It was the same usage as in France at the time, for example fr:Urbain Dubois (1818-1901) in his La Cuisine classique of 1868 describes Pâté-chaud à la Marinière as a moulded meat pie.[2] However this wording is now obsolete in modern French where a pie is designated pâtisserie, and pâté simply means meat. The French noun pâté is grammatically masculine, the related feminine noun “pâte” lacks final accent on é; pâtes chaudes means “hot pasta” in modern French, whereas the equivalent of today’s Vietnamese bánh patê sô, puff pastry, in France is pâte feuilletée.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lê về thông tin này.

          Tôi tìm hoài , kể cả hỏi nhũng người bạn Phápv ề loại bánh này nhưng không ai biết.

          Cũng như tôi hỏi về cái Fin(Filtre) cafe kiểu Vietnam.

          Trong số bạn bè chỉ có một người nói là thấy Ông nội dùng vào khoảng thập niên 40

        • Lenguyen99 says:

          Percolateur a Cafe

        • chinook says:

          Bác Lenguyen99

          Tôi chưa từng thấy cái percolateur nào theo kiểu fin Vietnam tai Pháp, trừ những cái được làm tại Vietnam hay sau này là Tàu

        • lenguyen99 says:

          Societe Marius et Ernest Borel, 63 boul. De la Somme (đl Hàm Nghi), Saigon
          (Entreprises-coloniales.fr)

        • TamHmong says:

          Chào bác Lê, bác Chinook và Vicom ngoài Bắc, ở Hn và các thành phố lớn cũng có Paté Chaud đến 1960.Sau đó cùng với sự “biến mất” của văn hóa Pháp và “thắng lợi” triệt để của văn hóa vô sản thì không còn nữa. Đơn giản là không còn nguyên liệu để làm. Trước 1960 tôi còn rất nhỏ nhưng cũng không quên hai lần mẹ cho đi ăn Paté Chaud.
          Bẵng đi khoảng hơn chục năm chiến tranh, phong trào “vô sản hóa” toàn thể, mãi đến khoảng “lặng” chiến sự 1973-1975 bà cụ tôi mới kiếm được nguyên liệu để tự làm. Mỗi lần cụ làm là “ngày hội gia đình”. Tôi không bao giờ quên cảnh ba tôi cựu học sinh Collège Chasseloup-Laubat “rón rén” thưởng thức những tấm bánh Paté Chaud đó. Ba anh em chúng tôi thì khỏi nói. chúng tôi thường ăn với tương ớt!.Chúc các bác một tuần tốt lành.

        • says:

          Le percolateur café hay machine à café không giống đồ lọc cà phê phin ( filtre) bên VN. Chắc là ngoài miền Bắc không có, nên khi vào Sài Gòn, họ gọi : cái nồi ngồi trên cái cốc.

          Le percolateur café nước xuống nhanh, không đậm đặc bằng café phin bên VN. Buổi sáng, có một ly hay tách (tasse) café phin, một bánh pâté chaud là quá ngon rồi.

        • lenguyen99 says:

          Thua bac Chinook,
          Quite right. “Cai noi ngoi tren cai ny” hoan toan dac san VN. Nowhere on this dear earth that percolateur can be found & be fit to portray the spirit of Vietnamese cafe drinking (and sipping).
          Thanh that cao loi vi ban phim khong bo dau duoc!

  11. thongreo00 says:

    Trong khi chờ đợi chị Thúy viết bài về hành trình vượt biển, em dịch tạm bài báo tiếng Anh mà bác Ngô Thế Minh đã giới thiệu để mọi người tham khảo thêm ở đây:

    Hồi ức về ngày 30-4 và cuộc đào thoát vĩ đại của thuyền nhân Việt nam

  12. qx says:

    Dù biết tác giả entry TM Thúy trình với Hang là người thứ 2 trong hình, nhưng tui vần cứ có cảm giác như thể tất cả các cô nữ sinh kia đều là Thúy với những entries làm mỗi người đọc cảm thấy có một phần quá khứ của mình còn vất vưởng đâu đó.

    qx

  13. Phan Hà Đan says:

    Thật ra ông bà ta thường nói nghe tiếng nói có thể phần nào đoán được hình dung.Còn đọc lời văn,theo tôi,ta có thể đóan phần nào tính cách người viết.Tôi cùng như nhiều bạn ở đây đều nghĩ cô TM phải là 1 mẫu người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm,đơn sơ,và trên tất cả cô là người phụ nữ có tình thương yêu chồng thật chung thuỷ.Nay dù người đó đã mất,cô đã nói cô sẽ vui sống vì có tình thương có kỹ niệm, những gì mà anh ấy ĐỂ LẠI .Thật giống như bài hát sau đây, xin post lên để tặng cô ,bài hát hay tuyệt vời từ ý nhạc ,giọng hát,lời ca ( tình thương… sẽ là giải pháp cho mọi chuyện)
    ĐỂ LẠI CHO EM (Phạm Duy)
    Để lại cho em một nước phân lià
    Để lại cho em một giống nòi chia
    Hận thù nhân danh chủ nghiã
    Bạo tàng vêng vang bề thế
    Để lại cho em tội lỗi qua rồi
    Nhưng em thương anh thương anh, cho nước phải giật mình
    Nhưng em thương anh thương anh, cho tình lên sức sống
    Nhưng em thương anh thương anh, cho tủi hờn đi xuống
    Nhưng em thương anh thương anh, cho niềm kiêu hãnh vươn lên!
    Để lại che em giọt máu dân lành
    Để lại cho em từng nấm mộ xanh
    Chập chờn bay trong bại thắng
    Ngọn cờ khăn sô màu trắng
    Để lại cho em một bải sa trường
    Nhưng em thương anh thương anh, cho súng phải thở dài
    Nhưng em thương anh thương anh,cho tàu bay khóc với
    Nhưng em thương anh thương anh,cho lựu đạn im tiếng
    Nhưng em thương anh thương anh,cho đường vũ khí qua tim!

    TB.Tôi thường luôn đồng ý với bác H.M. nhiều chuyện,duy chỉ có cái chuyện
    là bác không thích giọng hát K.L.,cho là giọng hát nhảo nhẹt. Theo tôi khoảng vài trăm năm nưã,không biết có thể xuất hiện một K.L. hay một P.D.không.

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/de-lai-cho-em-pham-duy-1994-khanh-ly.X9mDB92888.html

    • TM says:

      Cảm ơn bác Phan Hà Đan. Có những bài hát đi vào hồn da diết đến độ nhiều khi không dám nghe lại.

      • le says:

        Mến gởi chị Thúy , lúc bác Tổng Cua đưa post hình lên để trong hang dự đoán ai là chị Thúy ,bác Tổng đưa ra câu hỏi thật là khó đoán ! 50 / 50 đoán còn trật lên trật xuống ,đằng nầy bác Tổng ra 10 /50 làm cả hang Cua nhức đầu suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra chị Thúy là người thứ mấy ?

        Riêng tôi , tôi đoán từng người qua gương mặt và điệu bộ khi ngồi trước ống kính .

        Cô ( xin lượng thứ, nhưng tôi gọi là thời điểm chụp hình ) thứ nhất nhìn có cảm giác hơi e thẹn , cô thứ 2 nhìn có vẻ tự nhiên có duyên ngầm và thấy hơi bướng bướng ( hơi khó chịu và có vẻ hơi gan lì không chịu thua và sợ ai ) cô thứ 3 thì dáng người nhỏ nhắn dễ thương à có vẻ trí thức một chút , cô thứ 4 nhìn có vẻ hòa đồng , cô thứ 5 nhìn thì có vẻ an phận hơn trong 5 cô .

        Mới đầu định đoán cô thứ nhất, nhưng lại nghĩ chị Thúy không lẽ lại hiền và hơi e thẹn như vậy , rồi dự đoán cô thứ 2 có duyên ,bướng ,gan lì suy đi nghĩ lại rồi cũng bỏ qua , cô thứ 3 nhìn quá dễ thương ,rồi cô thứ 4 ,thứ 5 . Gút lại, tôi chỉ chọn chị Thúy là một trong 3 cô đầu tiên kết cô thứ 2 hơn ,nhưng cũng chẳng dám đoán ,

        Khi chị Thúy nói chị là người thứ 2 tôi mới nghĩ là mình hơi bị ngu không dự đoán khi trong bụng đã dự đoán đúng ! Nghĩ lại phải gan gan lì lì như chị Thúy mới dám đi vượt biên, vì khi vượt biên phụ nữ chịu rủi ro rất nhiều so với phái nam vì nạn hải tặc . ( tôi đi một lần và bị bắt giam gần cả năm tốn rất nhiều tiền của gia đình nên sau nầy không muốn đi nữa )

        Đang mong bài viết của chị khi lênh đênh trên biển và những tháng ngày ở trong trại tị nạn .

        Posted by 222.253.109.193 via http://webwarper.net
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hoàng cương says:

      Phan Hà Đan ,bác HM không ưa KL là có nguyên do …bởi thế trễ vợ sanh con muộn . Từng tuổi này phải trông trẻ ,tội lắm !

  14. daclap says:

    từ trước đến nay anh tổng phê bình mọi người nhiều nhưng không ai thèm lên tiếng. Hôm nay tôi mạo muội lên tiếng , nếu có gì không phải xin anh tổng bỏ qua. Anh có lợi thế hơn người, vì anh là người miền bắc lại dang sống ở Mỹ. Anh nói lui ai cũng cho anh đúng, anh nói tới ai cũng cho anh hay. Nhưng trong sâu thẳm của anh vẩn là sản phẩm của một thời. Cái thời mà mọi người cùng hót một giọng,cùng nói một bài mà thôi.
    Bây giờ thời mới anh cũng nói theo mọi người, nhưng nhũng gì là vốn củ vẫn còn đó theo thời gian.
    Khác với bác Nongdan là chiến binh thời chiến và cho đến bay giờ vẫn là một chiến binh.

    • chính ủy says:

      Chắc bác í cũng phải chịu sức ép nào đấy, vì là chủ blog có tóc mà. Tuy nhiên theo tui chỉ nên chỉnh thái độ quá khích hay thiếu văn hóa chứ không nên định hướng mọi người từ ý nhỏ, từ ngữ để dĩ hòa vi quý với chính quyền. Thí dụ như vụ mắng bác Dân gian tui thấy không cần thiết

      • chính ủy says:

        Ai cũng cùng chung 1 ý, cùng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cùng xếp hàng đi theo 1 hướng thì Hang Cua sẽ nhạt nhẽo như thế nào?

    • VVX says:

      Vài hàng chia xẻ thẳng thắn với bác daclap như người trong nhà, có gì thất thố bác bỏ qua nhé.
      Chúng ta ở đây đa phần điều lớn tuổi, nhận xét hay nhận định một vấn đề thường dựa vào kinh nghiệm đã trải trong gần hết cuộc đời. Những bài học đắt giá trong quá khứ nhu chất xúc tác tạo nên sự nghi ngờ cố hữu và ta tưởng đó là sự cẩn thận.
      Ông Cua sinh ra và lớn lên trong môi trường CS mà muốn Ông ấy suy nghĩ và hành sử y trang như những người sinh ra và lớn lên trong chính thể VNCH là điều không thể và vô lý. Cá nhân tôi nhận xét thì Ông Cua là người xâu sắc, thiện tâm. Và quan trong hơn cả là Ông ấy để cho mọi người nói mà không bịt miệng ai (ngoại trừ phản biện vô văn hóa).
      Bài học đơn giản trong đấu tranh chính trị là lôi kéo được số đông. Sự nghi ngờ là thủ phạm tạo thêm nhiều kẻ đối kháng lại mình. Nói đi thì phải nói lại. Đã sống với CS thì không nghi ngờ không được. Ý tôi muốn nói là nghi ngờ nó như con dao hai lưỡi. Tôi có thói quen của người Mỹ là thu thập dũ kiện, phân tích dữ kiện rồi mớ kết luận trong mọi vấn đề để tránh kết luận theo cảm tính mà trong chúng ta ít nhiều ai cũng có.
      Một chút chia xẻ của riêng tôi. Tôi ra đi từ Miền Bắc, người Mỹ (ngoại chủng) không ghét bỏ tôi nhưng đồng bào tôi, những người Miền Nam thì lại ghét tôi, chỉ vì tôi là người MB. Tôi không giận họ vì hiểu rằng họ là những nạn nhân đã mất mát khủng khiếp cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn tôi thì ai hiểu cho đây? Khổ ư, ai đã khổ bằng tôi,một thằng bé mới 8 tuổi đầu đã nếm mùi đấu tố như tôi đã có lần còm trên trang này (chuyện kể về một thằng bé). Kể khổ thì nhiều lắm, buồn thì có nhưng không giận những người ghét tôi vì tôi biết kẻ gây ra thảm cảnh này.
      Tóm lại, chúng ta là những nạn nhân. Thời gian đã quá đủ để đừng là nạn nhân của những cái đầu chính trị bạo liệt (chữ của cô Voi).
      Tới giờ vào sở rồi, phải chạy, sorry bác nhé, mong đừng giận.

      • Đất Sét says:

        Bác Cua dính cú chơi chữ độc đáo của cụ VVX: “Cá nhân tôi nhận xét thì Ông Cua là người xâu sắc = xấu “.

        Hehe, đùa thôi cho vui!

      • daclap says:

        Cám ơn bác không hết lấy gì mà giận bác được và cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi những phân tích của bác. Qua đây cũng xin thanh minh với bác là tôi chỉ nhận xét bác tổng chứ không có đòi hỏi gì với bác tổng cả, nhưng có lẽ nhận xét của tôi hơi có phần cảm tính nên nghe khá nặng nề, có gì mong bác tổng xí xóa trên tinh thần của bác PVNhan ( nếu tôi nhớ không lầm?) là ” chúng ta có thể bất đồng nhưng không bất hòa”.

        • VVX says:

          Làm cho bác cười xòa tôi cũng vui lắm.
          Còm trên ông Đất Sét thọc lét tui cái nhột quá. Mấy chục năm sống ở đây thiệt tình là không có nhu cầu viết tiếng Việt, chỉ thời gian gần đây mới vào Blog ti teo còm mà mấy chữ s,x,d,r,g viết sai tùm lum. Mấy bác thấy sai nhắc dùm tui cám ơn, không tự ái đâu. Thấy bắc kỳ nói tiếng nam chuẩn chưa. 😆

  15. TM says:

    Một chút vĩ thanh:

    Có lẽ bài viết chưa kể rõ cảnh nhà của tôi:

    Chúng tôi gặp nhau trước 1975, sinh lòng cảm mến, rồi chia tay, tái hợp, thành hôn 17 năm sau. Sống chung hạhh phúc được 18 năm rồi lại chia tay vĩnh viển. Lần tử biệt này tuy đau đớn nhưng tôi cảm thấy vô cùng an ủi và vô cùng cảm ơn Trời Phật đã cho đạt được nguyện đời mình.

    Giờ thì còn lại kỷ niệm để mang theo mà đi nốt đoạn đường cuối của mình.

    • Hà Linh says:

      Chị Thúy, anh ấy mãi mãi trong trái tim chị và như vậy thì chia xa không có nghĩa là kết thúc mà chỉ là bắt đầu ở một hình thức khác mà thôi.

      Thật hạnh phúc khi được yêu và sống với tình yêu của mình trọn vẹn như thế. Một tình yêu đã qua thử thách, như là hai người được sinh ra để yêu nhau, sống cho nhau và vì nhau.
      Em cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị luôn được an bình.

    • Hiệu Minh says:

      Chị Thúy viết thêm bài nữa về cuộc sống bên Mỹ sau hội nhập đi. Tôi sẽ đưa nốt ảnh bác nhà lên blog 😛

    • Daffodillies says:

      Từ đáy lòng mình, xin được sâu sắc sẻ chia cùng chị.

      Xin phép anh Hiệu Minh để được chép tặng chị, cũng như xin được chia sẻ với tất cả các độc giả khác cùng chung nỗi lòng, bài thơ sau đây. Có thể chị đã biết bài thơ này nhưng vẫn xin được nói thêm nó từng được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất trong văn học cổ điển Anh, chị ạ.

      How do I love thee? Let me count the ways
      (Elizabeth Barrett Browning, 1806-1861)

      How do I love thee? Let me count the ways.
      I love thee to the depth and breadth and height
      My soul can reach, when feeling out of sight
      For the ends of Being and ideal Grace.
      I love thee to the level of everyday’s
      Most quiet need, by sun and candlelight.
      I love thee freely, as men strive for Right;
      I love thee purely, as they turn from Praise.
      I love thee with the passion put to use
      In my old griefs, and with my childhood’s faith.
      I love thee with a love I seemed to lose
      With my lost saints,– I love thee with the breath,
      Smiles, tears, of all my life!– and, if God choose,
      I shall but love thee better after death.

      (Dù thực sự có thể là “Múa rìu qua mắt thợ” nhưng vẫn xin được “một lần” tạm dịch “xuôi” bài thơ trên, rằng “Người yêu của tôi ơi, xin cho tôi được tính những cách mà tôi đã yêu người. Tình yêu của tôi đối với người có cả chiều sâu, bề rộng và độ cao nơi chỉ tâm hồn tôi vươn tới khi cảm giác con người là không thể ở nơi tận cùng của sự sống và lý tưởng cao nhiên. Tôi yêu người theo ánh dương ngày nhưng khi đêm đến tình yêu của tôi là sẽ là mặt trời và ánh nến. Tôi yêu người tự do như con người gắng sức cho Lẽ Phải. Tôi yêu người tinh khiết như con người biển thể từ Đấng Tối Cao. Tôi yêu người với đam mê hiện hữu, trong các nỗi thống khổ đã qua, với niềm tin tôi có từ thời thơ ấu. Tôi yêu người với tình yêu dành cho các vị thánh ở hư không – với hơi thở, nụ cười và nước mắt của cả cuộc đời tôi – và nếu Bề Trên chọn tôi, tôi nguyện sẽ chẳng là gì ngoài tình yêu dành cho người hơn thế sau khi tôi chết.”).

      Một lần nữa xin được sâu sắc sẻ chia cùng chị và tạm biệt chị.

      • TM says:

        Cảm ơn Daffodillies. Ngày xưa học văn chương Anh chúng tôi đọc nhiều vần thơ lãng mạn của Burns, Shelley, Coleridge, Keats, v.v., nhưng không hiểu sao lại chưa đưọc đọc qua Browing.

        Bài thơ hay quá. Không biết ngày nay tính biết lãng mạn thời a còng được biểu lộ như thế nào nhỉ? Không biết có còn những mối tình ngang trái giữ trong lòng đến trọn đời?

        Nick Daffodillies làm mình nhớ lại bài hát yêu thích thời trẻ:

        Snowdrops and daffodils
        butterflies and bees
        sailboats and fishermen
        things of the sea
        wishing-wells
        wedding bells
        early morning dew
        all kinds of everything remind me of you

        Seagulls and aeroplanes
        things of the sky
        winds that go howlin’
        breezes that sigh
        city sights
        neon lights
        grey skies or blue
        all kinds of everything remind me of you

        Summertime
        wintertime
        spring and autumn too
        Monday
        Tuesday every day
        I think of you.
        Dances
        romances
        things of the night
        sunshine and holidays
        postcards to write
        Budding trees
        autumn leaves
        a snowflake or two
        all kinds of everything remind me of you.

        Summertime
        wintertime
        spring and autumn too
        seasons will never change
        the way that I love you.

        • Daffodillies says:

          Cảm ơn chị Thúy. Bài hát rất hay, chị ạ. Có lẽ không chỉ “văn là người” như các cụ nói mà những gì mình thích hình như cũng chính là mình, phải không chị.

          Đáng tiếc là ở vào cái “thời giả dối lên ngôi” này, có quá nhiều người thậm chí có thể sống “ba trong một”. Nói một đằng, làm một nẻo, nghĩ một nẻo khác. Những người này chắc chắn “văn” chẳng bao giờ là “người”. Một nhà thơ Liên Xô xưa từng có một bài thơ như thế này (xin lỗi vì không nhớ chính xác, hình như dịch giả là Thái Bá Tân):

          “Có nhà thơ viết bài thơ tặng vợ:
          Ôi em yêu là ánh sáng, là sao đêm
          Khi vắng em anh đau buồn, anh tưởng nhớ
          Hạnh phúc vô cùng khi em ở bên anh.

          Và ánh sáng, sao đêm, vợ nhà thơ lúc ấy
          Hé cửa đi vào, đứng cạnh nhà thơ
          Nhà thơ quát, ồ lại cô, gì vậy
          Mời cô ra, tôi bận việc, tôi nhờ.”

          !!!

  16. TM says:

    Chào tất cả các bạn,

    Tôi thật không ngờ bài viết lại nhận được những cảm tình hết sức tốt đẹp từ các bạn hai ngày nay. Xin trân trọng cảm ơn bác Hiệu Mình đã post bài, cảm ơn tất cả.đã có lòng quí mến.

    Bác chủ Hang lại bày ra trò “đố vui để chơi” để nhận diện Thúy, nên lại càng có nhiều bàn tán suy đoán xa gần thật tếu 🙂

    Thoạt tiên tôi cố dằn trí tò mò không dám lên mạng bình bầu vì sợ “xung đột quyền lợi, có lợi thế riêng bên trong”, không đủ tiêu chuẩn cử tri, Nhưng rồi nhận thấy rằng các ứng cử viên trên thế giới đều được sử dụng quyền bầu cử của họ để bỏ phiếu cho chính mình, nên hôm nay đã vào Hang Cua bầu thử. Thấy được rằng đa số lựa chọn số 1 và số 2.

    Anh Mang Viên Long, người thật việc thật, phán cứ như… thật, làm tôi hoảng vía. Thế mới biết tài sử dụng tai mắt nhân dân của anh. Ở nhà tôi bên nay có sách anh của xuất bản tại Sài gòn đấy anh ạ.

    Đã đến lúc xuất đầu lộ diện để cảm tạ lòng quí trọng của tất cả: là số 2 đấy các bác ạ, cái mặt xem có vẻ nhút nhát mà lỳ nhỉ, như một bác khác đã nhận xét.

    Người số 1 hiện nay ở Úc, tôi ở Mỹ, còn người số 3 đang ở Pháp. Người Việt mình hiện giờ tỏ lộ xu hướng toàn cầu hóa không kém gì ai.

    Mong rằng tất cả những người chúng ta hội tụ tại Hang Cua này, và tất cả những người VN, sẽ có nhiều cảm thông, rộng lượng, trân quí, đoàn kết với nhau hơn.

    Mến,

    Thúy

    • Hiệu Minh says:

      Kết luận: Số 1 và số 3 được nhiều phiếu nhất vì manger photo – ăn ảnh :).

      Đoán mò là các ông bỏ phiếu là chính 😛

      Đây là bài được like có biểu tượng (11) nhiều nhất trong blog từ trước đến nay. 65 phiếu 5 sao và khoảng 8000 hít sau hai ngày.

      Hôm qua (30-4) blog có khoảng 4000 visitors (12000 hit, gần 3 hit per visitor, hôm nay chưa hết ngày đã đạt 3200 visitors). Muốn khoe chút để chị TM vui.

    • VT says:

      Mình đoán trúng mà không thấy lão Cua khen !!!

      • Hiệu Minh says:

        Đợi lão vào đủ 300 còm mới khen.

        Nhiệt liệt hoan hô đồng chí Vì Tiền (VT) đã tìm ra chị Thương Mại (VT) 🙂

        Hôm qua đọc còm của ông tôi phục lão sát đất vì lão phân tích sát sàn sạt. Nhưng ông bạn của chị TM làm lộ hàng. Thế là hết vở.

        Nhưng trong vòng nửa ngày mà có tới gần 200 cụ mò vào đoán… Cũng là thành tích đáng nể.

  17. NôngDân says:

    + Ông Tổng Cua ơi chị Thúy là ai thì nói đi, đừng dền dứ mãi, sốt ruột!. Cứ bàn mãi “hòa giải, hòa hợp, chính trị, chính em, vi mô, vĩ mô” đau đầu. Ý kiến Nông Dân thế này Tổng Cua tham khảo xem có được không?.
    + Tổng Cua chuyên về IT, Nông dân chuyên về cày bừa, tát nước. Nhân mấy comment hôm qua, bây giờ nếu mỗi tuần có một bài chuyên về công nghệ thông tin ( Mỗi tháng chỉ cần 4 bài; Tổng Cua hai, Nông dân hai), yêu cầu viết với tiêu chí để mọi người cùng hiểu. Bài Nông dân sẽ gửi vào hòm thư của Tổng Cua, đồng ý thì bắt đầu từ tuần này, được không???.
    + Nếu sau hai tiếng số người đưa ngón cái lên nhiều hơn, Tổng Cua cho ý kiến nhá!!!.

    • Dung says:

      Lạy ônh đừng viết về tát nước chống hạn nữa. Xem các ông bà chém gió về ông Hồ tát nước chống hạn cũng đủ rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý ạ. Bác Nông Dân bắt đầu đi. Bác bàn tại sao nông dân phải có ruộng chẳng hạn.

  18. Hoang Sa says:

    Em vote chị Thúy là người số 3 trong hình vì …chú Hiệu Minh đã bảo đây là toán lớp 1, tức là phải rất dể, mà chú cũng đưa cái hình số 3 “đôi lứa bên nhau” cô gáii Việt trong ảnh tóc ngắn bên chàng trai Tây . Rõ ràng chú Hiệu Minh đã ngầm nói cho mọi người biết chị Thuý là ai rồi! 🙂

  19. NGUYỄN VĂN says:

    ”Đến bây giờ mới thấy đây”
    mà lòng đã chắc những ngày vượt biên
    Liều thân phó thác cho duyên
    may thay phiêu dạt đến miền cờ hoa
    Tình xưa duyên đã mặn mà
    Người kia mới đáng mặt là nam nhi
    Hôm nay hình được về quê
    Một phen dậy sóng Hang Cua đoán mò
    (tặng chị Thúy)

  20. vn says:

    Sau 30/4/75 số phận con lai Mỹ ra sao, họ và mẹ họ đã được đối xử như thế nào trong chế độ mớimời xem một đoạn phim “Haǹh trình tim̀ con của người lính Mỹ” qua đài BBC
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/04/140430_cuu_binh_my_ve_vietnam_tim_con_trai.shtml

    • Dung says:

      Con lai và bà mẹ bị phân biệt đối xử tới mức mẹ phải bỏ con, kể cũng tàn nhẫn.

      Người Mỹ để lại hơn 100.000 con bị bỏ rơi cũng kinh hoàng.

      Bà mẹ bỏ con để thoát nỗi nhục thì bà mẹ ấy không đáng làm mẹ. Mẹ có thể bỏ tất cả, có thể bán thân nuôi con, nhưng đã bỏ con thì không nên làm mẹ.

      Ông người Mỹ có kể cha mẹ hỏi “Con định cưới con mọi Á đó à”. Sốc vì sự phân biệt chủng tộc. Cha mẹ gửi con đi chiến đấu cho tự do mà gọi người bản địa là mọi.

      Ông bố phạm tội không dùng bao cao su, để lại di chứng một cách vô trách nhiệm, dù sau ông có hối hận, đi tìm lại.

      Ông còn ngạc nhiên tại sao dân VN gọi ông là kẻ sát nhân.

      Sốc hơn nữa là bố anh da đen không nhận con trai.

      BBC đưa đoạn video ngắn này lên án không phải riêng chế độ sau 1975. Thâm.

      • Dung says:

        Quên mất, tôi rất thích các ông mặc quần xà lỏn, cởi trần, béo quay ra xem tây !!!

    • qx says:

      “Vật chất quyết định ý thức”, nếu chương trình đoàn tụ cho người hợp chủng có (sớm) thì ý thức của cao cao có (sớm), thì trẻ em hợp chủng đau đớn it hơn.

      qx

  21. Ngô Thế Minh says:

    Bài cô Thúy viết rất hay. Chân thật, cảm động. Hôm nay tôi mới đọc một bài khác viết bằng tiếng Anh, đăng trên báo Mỹ, xin gởi đến, ai muốn thì đọc thêm về “boat people”.
    http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/30/remembering-the-fall-of-saigon-and-vietnam-s-mass-boat-people-exodus.html

  22. Hiệu Minh says:

    Tranh thủ họp chuyện dở hơi trên trời, nghe vĩ mô chẳng hiểu gì, có lẽ do tiếng Anh yếu, re-com chút cho vui. Hết họp rồi. BB các bạn.

  23. TamHmong says:

    Một vài số liệu về vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1965-1973) theo

    http://www.vietnamnews.ru/libwar.html

    -Chi phí về phía Mỹ 350 tỷ USD (bằng khoảng 1000 tỷ USD theo thời giá hiện nay).
    -Viện trợ của Liên Xô 8-15 tỷ USD tùy cách tính hối xuất.
    -Viện trợ của Trung Quốc 14-21 tỷ tùy cách tính hối xuất.
    -Tổng số lượt chuyên gia quân sự Liên Xô tham gia giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh 8000 lượt /người. Số người chết :16.
    Số liệu về chiến tranh do Liên Xô tiến hành tại Afganistan (1979-1989) theo

    http://www.stanradar.com

    -Chi phí trực tiếp 30 tỷ USD. Thêm khỏang 10 tỷ dành cho huấn luyện nhân lực cho Afganistan
    -Số quân nhân Xô Viết chết và mất tích hơn 15 000 người.
    -Chi phí của Mỹ vào việc giúp đối lập ở Afganistan: 180 triệu USD.
    Trong khoảng thời gian 1970-1985 Liên Xô đã tạo được cân bằng với Mỹ về vũ khí hạt nhân chiến lược. Qua nhiều hiệp định Liên Xô-Mỹ và Nga-Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân chiến lược, thế cân bằng vẵn được duy trì đến thời điểm này. Có thể nói là việc Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam đã giúp Liên Xô đạt được điều này.
    “Vị thế” trên trường quốc tế của Nga hiện nay về cơ bản vẫn dựa trên yếu tố này và đó niềm tự hào của nhiều người Nga. Tôi nhiều khi bị các bạn Nga ‘’ghét’’ vì dẫn ra những số liệu này để chứng tỏ Việt Nam không “nợ” gì Nga.
    Trong cuộc chiến ở Việt Nam, bỏ qua các vấn đề về lý tưởng và chủ thuyết, nước được “lợi” nhất là Trung Quốc rồi đến Liên Xô (Nga) sau nữa là Thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Nhật, Úc, Newziland,… ‘’Thiệt” nhất là người Việt Nam, rồi đến người Mỹ.
    The tôi nghĩ người VN cũng không “nợ’’ gì người Mỹ và càng không “nợ” gì người Tầu. Người VN chỉ “nợ’’ chính mình thôi!
    ĐÚNG RA LÀ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐANG “NỢ’’ CÁC THẾ HỆ VN MAI SAU. CHỈ CÓ NGƯỜI NHIỀU KẺ ÍT MÀ THÔI! Cám ơn các bác Hang Cua. Chúc mọi điều tốt lành.

    • TamHmong says:

      Xin lỗi. Tôi quên. Người VN “nợ” người Kampuchea và người Lào.

    • chinook says:

      Quả tình không biết tính lời lãi của chiến tranh thế nào cho chính xác.

      Nhưng tôi đồng í ới Bác TamHmong là Viêtnam chẳng nợ ai. Tôi hay nói với mấ người Bạn Mĩ của tôi khi tranh luận về điều này là

      Hãy nhìn vào những tiến bộ của xã hội Mĩ trong vài chục thập niên gần đây , những phúc lợi , tiện nghi xã hội Mĩ được huởng và nhứt là địa vị siêu cường duy nhứt hiện nay theo tôi Chien tranh Vietnam là một “đầu tư” tu tốn kém nhưng không tệ .

      Chiến tranh Vietnam là mức bứt phá của sự phát triển Mĩ trong mấy thập niên gần đây

  24. Dân gian says:

    Cộng sản có thể thắng trong một cuộc chiến bởi vì họ rất ưa sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng cộng sản sẽ thất bại trong cuộc đua vì sự phát triển của xã hội loài người. Sẽ không có thiên đường XHCN. Thế giới dân chủ là đích đến của loài người. Là lá la…

    • Hiệu Minh says:

      Cái này thì nhường cho anh Dove, anh Kiên Huế tranh luận.

      Nhưng dùng bạo lực thì không chỉ có cộng sản. Bác nói đúng một nửa thôi. Hitler có phải cộng sản không? Mussolini có phải cộng sản không? Nhật hoàng có phải cộng sản không? Và sau này là Mỹ có phải cộng sản không? Họ có dùng bạo lực không?

      CNXH là thiên đường… nếu có dân chủ thực sự.

      • Dân gian says:

        Họ cùng độc tài ạ!

      • Hiệu Minh says:

        Đây điển hình là kiểu còm lấy được. Tôi hỏi họ có là cộng sản thì bác chuyển sang độc tài.

        Nhắc vui bác thế thôi, khi viết lách cần ngó trước ngó sau. Bác định tuyên truyền cho dân chủ mà chửi cộng sản bằng cách này là người đang theo cộng sản sẽ không tin bác nữa.

        Đóng góp ý kiến một cách xây dựng là cách tốt nhất để phản hồi có tác dụng.

        Sau những chuyện này, hang Cua cần học cách phản hồi online một cách bài bản.

        • Dân gian says:

          Tôi không định tuyên truyền gì cả. Đây là nhận thức của cá nhân tôi thôi bác ạ. Nhận thức này có được vì thực tiễn cuộc sống mình đã trải qua. Chúc bác khỏe!

        • Thanh Vũ says:

          Hi, thái độ cực đoan bất biết lý lẽ, bất biết sự thật làm cho những hoạt động chống cộng, chống chính quyền VN ở Hải ngoại đi theo hướng: hoạt động chống chống cộng nhiều hơn, và rồi, một ông chống cộng khét tiếng phải than rằng: chuyện tào lao nhất trong cộng đồng là chuyện chống cộng!

    • Mười tạ says:

      Người ta bảo chẳng gì qua được con mắt Dân gian.

  25. […] 2: Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 (MTG). – Tháng Tư Đen và Đỏ (Alan Phan). – Chuyện ngày này năm xưa (Hiệu Minh). – Hoa Hướng Nam: Nhân ngày 30.04 (Boxitvn). – Còn một vĩ tuyến 17 […]

  26. daclap says:

    Xem văn đoán người coi chừng sai bét. Chúng ta không thể biết chính xác mà chỉ suy đoán theo cảm tính và nhất là sự mong ước của mình. Tôi không suy đoán cũng không mong ước. Tôi chỉ thích chị Thúy là người số 4 . Đẹp, e thẹn, nhưng tinh nghịch, nhưng… không biết nói sao , nhưng tôi muốn chị Thúy là chị số 4.

  27. Cafe Tranh says:

    Chị Thúy thật sâu lắng. cảm ơn bài viết của chị. Ước gì bên tuyên giáo có những cảm xúc như thế này để lòng người nhẹ nhàng hơn.

  28. TKO says:

    @ Gửi bác Cua:
    1. Hoa Tử Đằng: bức hình chụp cận cảnh quá đẹp, sắc tím thủy chung tuy hơi hơi buồn một chút nhưng trông bức hình hoa lại rất rạng rỡ và hài hòa như tâm trạng quân bình của entry.

    2. Nhìn kỹ tấm hình, nếu đoán một cách cảm tính: chị Thúy sẽ là người mang số 4 với một số đặc điểm khác với bạn bè: trang phục áo dài, quần đen, dáng chị kín đáo ngồi lui lại phía sau, dịu dàng đằm thắm như kiểu văn phong của chị, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt biết cười, tinh anh, hứa hẹn một nhan sắc và trí tuệ đủ níu giữ được ý trung nhân của chị Thúy trong từng ấy năm. Em còn nhớ comment lúc trước của chị TM trong entry góp ý cho VNA chứa nhiều luận giải trí tuệ và thuyết phục, giải pháp
    (Chi tiết võ đoán: Chị Thúy – Người gốc Bắc 54 nếu là tín đồ thuận thành thuộc đạo Công giáo, sẽ có nét mặt hao hao vẻ đẹp của Đức Mẹ!:-))

    3. Tà áo dài: trích một đoạn trong bài hát “Một thoáng quê hương” của NS Từ Huy:
    Tà áo em… bay, bay, bay, bay… trong gió nhẹ nhàng
    Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa
    Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố,
    Sẽ thấy tâm hồn QUÊ HƯƠNG ở đó… em ơi!

  29. VT says:

    Nóng thật . Hà nội ,Sài gòn đều nóng . Lão Cua khôn ngoan chọn bài ôn hòa của chị Thúy đăng chứ không chọn bài của SUV , vậy mà Hang Cua cũng vẫn nóng . Hiền lành , vui vẻ , tiếu lâm như lão Tập mà cũng rất …nóng
    Các Cụ trong Hang cãi nhau rất hăng . May là mạng ảo chứ ở ngoài cũng không biết sao …
    Cái thằng cần cãi nhất , cần đập vào mặt nhất thì nó đang ngồi phòng máy lạnh uống bia , xem các cụ cãi nhau và cười khoái trá ..
    ” Thằng bán tơ kia giở mối ra
    Làm cho bận đến cụ Viên già ” , Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến(?) khị bị bắt tham gia bình chuyện Kiều có chửi xéo Tổng đốc Lê Hoan như vậy .
    Mình nghĩ tụi “bán tơ” ( không phải một thằng mà một “tụi ” ) nó còn giở mối dài dài cho các cụ ” Viên già ” bận chơi để nó lỉnh đi làm chuyện khác .
    Hạ nhiệt thôi các cụ , em xin .

    • Vậy là SUV vô tội trong vụ HC nóng nhé Bác VT 🙂 Chuẩn bị có người chung độ đó Bác.

    • Hiệu Minh says:

      Một người vui tính như TC Bình mà mắng cháu Nhím là đồ mất dạy thì hang Cua đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

      Còm sỹ có mấy thương hiệu

      1. Chế độ này chẳng có gì phải thay đổi, đang rất tốt đẹp, đúng định hướng
      2. Muốn thay đổi, phải lật đổ chế độ này
      3. Dù có nhiều khiếm khuyết, chế độ vẫn có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước nếu loại trừ những khiếm khuyết trên
      4. Cần phải như Mỹ mới được.
      5. Phải có chế độ độc tài dân chủ nửa vời như Singapore, văn minh như Âu Mỹ, trong sạch như Thụy Điển
      6. Bàn trên thế giới ảo làm gì cho phí lời.
      7. Xem các còm sỹ cãi nhau cũng ngộ ra được rất nhiều.

      ….

      Một khi định kiến đã có sẵn thì khó thay đổi, dù có ở tây, ở ta, ở tầu, ở Nhật, sang Mỹ hay đến Nam Cực cũng vậy.

      Bạn đọc hang Cua buồn bởi xem cãi nhau là đủ hiểu tầm và tâm như thế nào.

      • trucn says:

        theo em thấy ở Mỹ, nội cái vụ Obamacare thôi mà Obama đã bị dân Mỹ chửi o còn chổ trốn. Còn Bush thì khỏi phải bàn, 80 phần trăm dân nước Mỹ o thích sau khi ông này rời khỏi tòa bach ốc

        Vấn đề ở đây là bác HM đã ra 1 cái đề tài thật là nóng hỏi. Bởi vì cái đề tai nầy mà: con mất cha, vợ mất chồng, người sống o ra người, vật sống o ra vật, thì chỉ 1 vài lời nói để ngui khoai nỗi buồn thì cũng đáng

        Theo em, nếu mà bác HM muốn blog được ôn hòa, từ rài về sau, đừng cho lên những đề tài đại loại như thế

        • Hiệu Minh says:

          Bạn đọc đồn là Cua Times ôn hòa, trí tuệ, dân chủ… đủ các lời khen. Nhưng khi quyền lợi bị va chạm, lịch sử bị xới lên, thế là các cụ ấy quên mất mình đang nói ai. Lúc ấy mới biết giá trị thật và giá trị ảo.

          Thỉnh thoảng có đề tài Nam Bắc, địch ta, dân chủ, cs thì mới biết ai là ai trên thế giới này. Và cũng biết blog này có giá trị gì không.

          Người cộng sản lập chính quyền bằng sự lật đổ. Người dân chủ muốn lên cũng bằng cách lật đổ cộng sản. Một vết mòn của lịch sử.

          Tôi vẫn cho rằng, trong tương lai gần, VN chưa thể có người vĩ đại như Mandela bởi mỗi nạn nhân của cả hai phía cho rằng, nỗi đau riêng, hy sinh cá nhân của họ quá lớn.

          Một khi mỗi người còn nhìn nhận sự mất mát hay quyền lợi cá nhân hơn cả sự mất mát của cả một dân tộc hay quyền lợi quốc gia, thì khó mà sinh ra những nhân vật kiệt xuất.

        • Hoàng cương says:

          Việt Nam đi đầu thế giới = đánh Pháp ,Mỹ cuốn cờ ,hạnh phúc tốp đầu , nổi tiếng chơi sang mang nợ tốp đầu .

          Cái nghiệp trướng còn nặng quá , người Việt thông minh hoạt bát nhưng để làm việc cùng nhau được 3,7, 21ngày ,chán mớ đời .

        • Ngự Bình says:

          Cá nhân tôi chỉ muốn làm người bình thường, chứ không bao giờ muốn làm “anh hùng” bởi vì làm người bình thường cũng đã khó quá rồi. Tôi cũng không mong tất cả mọi người là “anh hùng” bởi vì như thế là không công bằng vì làm anh hùng khó lắm, sao lại bất công để mong người dân làm cái điều khó khăn mà chính mình làm không được. Dĩ nhiên tôi rất ngưỡng mộ những người “anh hùng” xuất chúng như Nelson Mandela, như Martin Luther King, nhưng tôi cũng phải thực thế để nhận ra rằng “anh hùng” thì hiếm, nước mình ai cũng là “anh hùng” thì mình lấy hết phần thế giới hay sao.

    • D.N.L. says:

      Tôi thì nghĩ ở ngoài chẳng có chuyện gì cả đâu,người ta HĂNG là vì ở trên
      mạng ẢO nên an tâm mà nói chẳng làm chết ai được,thậm chí là chẳng làm
      ai bị rụng một sợi lông nào !An tâm là như thế !
      Có điều đồng ý với bác là có một bọn “bán tơ” không những khoái trá cười
      mà họ còn hô lên Eureka : hàm ý CHÂN LÝ đây rồi ! THƯỢNG SÁCH đây rồi !
      Đó là theo đàn anh Tàu,chống đế quốc Mỹ : nguyện vọng của nhân dân !

    • daclap says:

      đồng ý với bác, cả hang cua sụp bẩy.

      • Hiệu Minh says:

        Chính quyền không sợ những người đòi trả hận, đòi lật đổ. Chính quyền sợ nhất những người chỉ ra cái sai một cách có tình có lý và kèm giải pháp nếu có thể. Khi họ sợ cũng là điều tốt. Còn họ sợ người khác chỉ ra những cái sai mà bắt giam, bịt miệng thì họ càng sai. Và sự diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.

        • chính ủy says:

          Tổng Cua nói như lãnh đạo, nghe vào hơn Tổng Trọng nhiều 🙂

  30. Thúy là người thứ 2 từ trái sang! Anh không thể quên gương mặt ấy – năm xưa…

    • Hiệu Minh says:

      Bác nào có người yêu trong ảnh, đề nghị ra nhận nốt, để bà con làm phép loại trừ 🙂

      • VT says:

        Mình nghĩ là cô số 2 . : bản lĩnh , thông minh và xinh đẹp và …lỳ
        Một cô gái” Bắc 54″mà dám có bạn trai người nước ngoài ở tuổi như vậy không thể là người hiền lành , nhút nhát và đa cảm được .

  31. Thanh Vũ says:

    Không đủ thực tế ngày xưa để tranh cãi với quý vị, xin gửi một ý kiến đúng chủ đề của một còm sỹ có tiếng bên danchimviet, nếu quý vị không quan tâm xin bỏ qua.
    Quý vị nào đã từng vào danchimviet đều biết Ngài Lại Mạnh Cường – Lão Ngoan Đồng, cũng xin lỗi Ngài được sử dụng ý kiến ơ đây:

    Đọc lý luận của noileo tôi thấy có những điểm VÔ LÝ vì quá ẤU TRĨ:
    1/
    Giả dụ VNCH thắng trận với những giả dụ tiếp theo đẹp …. như trong mơ.
    Chẳng ai nghĩ là VNCH cũng như Mỹ sẽ thắng trận ở VN cả. Tại sao ư ?
    Sau khi Tàu công chiếm toàn Hoa lục 1949, Mao đã phát động ngay sự bành trướng chủ nghĩa CS ra các lân bang. Cụ thể ngay tức thì từ năm 1950 đã đưa quân xâm lăng Tibet, xúi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn , cũng như viện trợ quân sự dồi dào cho Việt Minh mở chiến dịch biên giới dọc theo quốc lộ Bốn, đánh bại Pháp một trận lớn.
    Chính vì thế mà các chiến lược gia Mỹ nghiên cứu và sau đó đưa ra THUYẾT DOMINO để thuyết phục chính giới và dân Mỹ đi làm một cuộc phiêu lưu chính trị và quân sự ở Đông Á. Thế là Mỹ can thiệp mạnh ở bán đảo Trìêu Tiên nhằm đẩy lui quân Bắc Hàn và dự định chiếm luôn toàn bộ nhằm bao vây chặt Tàu cộng lại. Mao cho chí nguyện quân trực tiếp nhảy vào vòng chiến. Chiến tranh kéo dài trong vài năm và cuối cùng đất nước chia đôi thành Bắc và Nam Hàn.
    Từ đó Mỹ học được bài học xương máu, Tàu cần một VÙNG TRÁI ĐỘN bao quanh, không để cho Mỹ và đồng minh (ở gần đó là Nhật) có thể dễ dàng tiếp cận sát sườn mà nhập nội, đánh mình bằng vũ khí tối tân cùng và quân đội tinh nhuệ.
    Mỹ thấy cần phải thay chân cho thực dân Pháp, để trực tiếp can thiệp ở bán đảo Đông Dương bằng sự BE BỜ TỪ XA, không cho chủ nghĩa CS lan rộng ra thêm nữa ở Đông Nam Á. Hệ quả là Mỹ không viện trợ cấp tập cho Pháp ở Điện Biên Phủ, cũng như bỏ hẳn dự trù ném bom nguyên tử loại nhỏ để tiêu diệt quân chủ lực của Vẹm ở ngoài Bắc đang tham gia trong trận ĐBP (khoảng ba sự đoàn: hai sư đoàn tham chiến và một sư đoàn dự bị đứng ngoài, cùng một loạt những đơn vị trọng pháo độc lập khác).
    Chiến lược gia Mỹ thấy rõ là không thể bảo vệ được toàn VN, mà đánh nhường cho Vẹm ngoài Bắc và trong Nam sẽ thay chân Pháp để giữ vững phòng tuyến chống Cộng như ở bán đảo Triều Tiên. Mỹ mà giúp Pháp đánh mạnh thì Mao lại cho đổ quân vào miền Bắc thì vỡ nợ. Bởi quân Tàu đông như kiến, chết vài triệu không sao, trong khi Mỹ cũng đã mệt mỏi sau thế chiến Hai, do thời hậu chiến phải gồng mình tái thiết Tây Âu chống lại Liên Xô, cũng như giúp cho Nhật phục hồi để thành đồng minh mạnh ở Viễn Đông nhằm chế ngự Tàu cộng, nếu như Bắc Hàn lại hung hăng xâm lăng Nam Hàn lần nữa. Lúc đó Nhật sẽ đủ mạnh giúp Mỹ đánh Tàu. Vả chăng Nhật là nút chặn Tàu cho Mỹ ở mặt phía Tây nước Mỹ. Nhật mà theo Tàu thì Mỹ sẽ bi đe doạ ở mặt này.
    Tóm lại,chẳng bao giờ Mỹ đi tìm một chiến thắng ở bán đảo Đông Dương, để khích động Tàu có cớ làm to chuyện và đưa quân đóng chốt ở các nơi này. Biết đâu Tàu lại bắt chước Mỹ, đã từng đẻ ra khối NATO rồi sau này Khối Liên Phòng Đông Nam Á, (để cho quân Mỹ đồn trú ở Philippines, Việt Nam, Thái Lan … sẵn sàng đối phó với Tàu khi cần thiết) thì Tàu cũng cho quân vào đốn trú ở ngoài Bắc.
    Kết, như đã nói VNCH chỉ lo phòng thủ dùm cho Mỹ, để chủ nghĩa CS không lan rộng khắp vùng Đông Nam Á.
    Nếu thế chẳng cần bàn thêm nữa chuyện VNCH thắng trận và sẽ đối xử nhân đạo có tình có lý với dân miền Bắc dưới chế độ CS.
    Hãy nói chuyện thực tế hơn là nói chuyện vớ vẩn không thể có (impossible), nếu không là kẻ mộng du chính trị.
    2/
    VNCH trước 1975 hơn Nam Hàn và Thái Lan ???!
    Lại nằm mơ khi dám ăn nói quàng xiên như thế. Bọn lính Đại Hàn (sư đoàn Bạch Mã) qua giúp ở miền Trung, đánh đấm ra sao ai cũng rõ. Bọn nó truyền bá môn võ Taiwando ra sao, ai cũng biết bọn nó mạnh chừng nào.
    Tôi có người anh rể họ làm ở đài truyền hình số 9 trên góc đường Hồng Thập Tự và Đinh Tiên Hoàng, được sang Hán Thành (Seoul) dự Hội chợ quốc tế ở đó hồi đâu thập niên 70, khi về khen hết lời bọn Đại Hàn (CS giò gọi là Hàn quốc).
    Riêng tôi, được nghe các ông thày của mình trong trường đại học, khen bọn Thái Lan cũng nhiều.
    Đại hội Y học Nhiệt đới tổ chức ở khuôn viên đại học Yk Sg hè 1974 cho thấy bọn Thái Lan rất khá về mặt y khoa, bởi thời nội chiến VN hai xứ được hưởng lợi nhiều nhất là Thái Lan và Nhật (bọn lính Mỹ đi phép nghỉ xả hơi và làm căn cứ hậu cần cho quân đội Mỹ để tiến hành chiến tranh VN dễ dàng. Chẳng hạn phi trường Utapao là nơi xuất kích các chuyến bay tấn công quân CS ở cả hai miền Nam Bắc. Cho nên hai nuớc này nhận vô khối ngoại tệ là Mỹ kim, giúp cho trữ kim gia tăng va giúp cho kinh tế phát triển)
    Cứ nhìn lịch sử Thái Lan luôn luôn thanh bình, không chịu cảnh chiến tranh, như bị dân da trắng xâm lăng, hay dinh vào hai cuộc thê chiến … đủ thấy họ có nhiều cơ hội phát triển hơn các lân bang rất nhiều.
    Tóm lại, nên chịu khó nghiên cứu kỹ và dùng cái đầu tỉnh táo mà suy luận, hơn là ăn theo nói theo những kẻ đầu óc đầy thành kiến, lại thêm tự mãn cho mình là cái rốn vũ trụ.

    Lão Ngoan Đồng

  32. Thi says:

    chị số 4 đích thực là “Con Thúy” vì tôi đã từng gặp ở cầu Bo- Thái Bình, hồi chơi thân với “thằng Vọng ghẻ tàu” đá banh cực hay…phải không cụ Tổng Cua?

    • TC Bình says:

      Con Thúy di cư vào Nam, vậy Thằng Vũ giờ sao nhỉ? 🙂

      • VT says:

        Vũ cũng vào rồi , thứ 7 này nó đi uống cà phê ké SUV , lão có xuống không ?

        • TC Bình says:

          Chương còm bận quá không đi được dù biết là cà phê miễn phí bác VT ạ 🙂
          Tiếc quá!

    • Cái còm này cùng với recom của Lão Tập và Bác VT bị down vì người down còm chưa đọc truyện “Con Thúy” và “Thằng Vũ” của Duyên Anh. Tiếc!

    • le trinh says:

      Ha ha, tác phẩm của nhà văn Duyên Anh, người Thái Bình.

  33. NôngDân says:

    + Nhìn cả 5 thì thấy cô nào cũng đều có thể là cô Thúy, vì họ trang phục đều giống nhau. Còn nhớ ngày ấy Nông dân có quen một cô sinh viên năm cuối, trông nhan nhác giống cô số 1, nhưng có lẽ là thấp hơn. Thấy cô ấy nói tiếng Anh rất hay, Nông dân mới nhờ cô ấy dạy. Thấy tiếng Anh phức tạp thật, số ít, số nhiều, thì này, thì nọ phát âm thì mỏi hết cả lưỡi. Có lần mình áp dụng phương pháp nông dân để học, mới lẩm bẩm thế này.
    Ai là ta, ai là tao, iu là mày, là chúng mày; ừ đúng rồi “iu tú” là phải mày, là chúng mày; còn ai là tao, tao là ai.?
    Ủa, anh hai học kỳ quá?
    Thôi cứ để tôi học kiểu ấy cho dễ nhớ.
    + Thế mà sau mấy tháng được “cô giáo” hướng dẫn và cho mượn Từ điển, Nông dân tự xem được truyện ngụ ngôn bằng tiếng Anh đấy!.

    • R says:

      Cụ NôngDân,

      Sau mấy tháng cụ đã “Xem” được truyện ngụ ngôn bằng tiếng Anh nhưng hỏi thật là hồi ấy xem xong rồi cụ có “Hiểu” không ? 🙂

      R

      • NôngDân says:

        + Không!, nó trúc trắc như bây giờ, nhờ dịch bằng google ấy!.

  34. Xôi Thịt says:

    Lão đoán chị Thúy là cô số 6, tức là cô phía sau cô số 3 và cô số 4 😀

  35. trungle says:

    có chến tranh là có mất mát, tôi không bắn anh thì anh bắn tôi, đơn giản vậy thôi. kết thúc chiến tranh gặp các chính quyền tốt như mỹ thì dân chúng được nhờ. dốt nát, bảo thủ, độc đoán, thù vặt thì người dân sẽ khổ dù phía nào. chỉ có giới chóp bu là sướng. mà nó đang sướng thì ngu gì nó cải cách, lúc nào chịu hết nổi thì bùng lên thế thôi. thế là lặp lại con vua thì được làm vua ….. ôi giời ơi đất nước tôi 39 năm vẫn còn cãi nhau về cuộc chiến thì làm sao có sức mà chạy với anh em khác đây.

  36. N.T. Nam says:

    Người Việt mình có thể nói chuyện với nhau mà không có Tàu, không có Mỹ được không nhỉ !?

    • qx says:

      Một câu hỏi rất hay. Thực ra đây là một trong những chi tiết cần thiết phải làm trước tiên hết trong cái “dự án” hòa giải của ông cai trị, nhưng nó đã không được làm (cùng nhiều chi tiết “tiền dự án” khác), thành ra dự án này như là dự án ma mà thôi.

      qx

  37. NGUYỄN VĂN says:

    Hôm nay ngày đầu tháng
    năm người mặt mũi sáng tươi
    chỉ có một Thúy mà thôi
    không một thì hai
    đoán thế mới tài
    cao hơn bác Tổng

  38. Nhím says:

    Bài của cô Thuý xúc động, bi kịch chung của chiến tranh. Saigonese nói chỉ tính từ sau chiến trang mới tương đồng ư. Hay nhỉ. Thế người chiến thắng là thánh hả, để ngay lập tức phải quên đi hàng triệu người chết, tù đày, mất nhà mất cửa, mất chồng mất con. Hay là mạng người của bên chiến thắng là CỎ RÁC.
    Lý luận của các anh chị đây là cái gì? Thể chế nào phải giữ nguyên thể chế đó. Thế thì cớ gì phá tổng tuyển cử 1954. Sao không để cho nhân dân miền Nam lựa chọn. Họ cũng có quyền chọn thể chế mình theo chứ nhỉ các anh chị. Thế thì cớ gì sinh ra luật 10 – 59, không cho người cộng sản sống tại miền Nam. Thể chế mà các anh chị đây mong muốn là thể chế mà cầu mong tổng thống Mỹ san phẳng Hà Nội như lời ông Thiệu hả. Hay là thể chế không có viện trợ Mỹ sau 3 ngày thì đầu hàng. Hay là thể chế hoàn toàn dựa vào Mỹ, nó cho tổng thống nào lên là quyền của nó, của CIA. Các anh chị chỉ cần no đủ êm ấm mà giữ thể chế chủ – tớ thế nhưng những người khác không chịu. Họ chiến thắng, và các anh chị đòi hỏi họ phải đối xử công bằng NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA. Hay quá.
    39 năm, Sóc và những người khác đang ở Tuy Hoà rồi ra Quảng Trị để làm một cái việc mà chắc 39 năm nữa cũng không xử lý hết được là bù đắp một phần nào mất mát do cái thể chế và đồng minh của các anh chị gây ra. Quái thai, thương binh, bom mìn, tâm thần….có hết.
    Và khi điều đó đang tiếp diễn, thì các anh chị cũng nên nói về phần thiệt hại của mình một cách tử tế và công bằng nhất chứ.
    Chú Hiệu Minh mà delete còm này của Nhím thì không xứng là chú Hiệu Minh.

    • Hiệu Minh says:

      Chú thề là Nhím và Sóc thì sẽ không xóa. Chỉ xóa ai chửi bậy thôi. 🙄

    • qx says:

      hahaha… ngài ơi, ngài nói thiếu rồi, thiếu nhiều quá, còn nhiều chuyện kinh hoàng lắm, kinh hoàng đến nỗi thế gian có tưởng tưởng cũng không bang các ngài rặn ra đâu hahaha….

      qx

    • Đừng túm từng chữ của tôi thế chứ Nhím. Tôi không chơi kiểu đó được, nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến rằng nếu có thể, xin ai ở đâu cứ ở yên đấy. Tôi mong có vị còm sỹ nào giúp tôi trả lời Nhím vì cách nói của Nhím tôi vẫn nghe không quen.

      À, thì ra đằng sau những lời kêu gọi hòa giải là những kiểu suy nghĩ như của Nhím, nói một hồi rồi cũng lòi cái đuôi ra. Thôi, quên đi Nhím ạ, cứ để yên thế cho nó lành.

    • Nhím says:

      Thôi chú xoá còm Nhím đi ạ, không về Sóc cũng mắng cháu. Đang cho thằng bé học cầm ipad của bà ấy lên đọc đúng trang này thế là bốc hoả. Thế là còm luôn, suýt nữa còn còm dưới nick Sóc.

    • Nhím says:

      Ai kêu gọi hoà giải chứ Nhím thì không nhé Saigonese. Có bao giờ giấu đuôi đâu nên cũng chẳng lo hở đuôi.

    • daclap says:

      Cô Nhím hỏi tại sao miền Nam không cho người cộng sản sống. Hỏi vậy là cô hiểu sai chủ trương của chế độ miền Nam rồi. Miền Nam cũng như miền Bắc đều cấm các đảng phái chủ trương bạo dộng hoạt động, nhưng miền Nam khác miền Bắc là các đảng phái chủ trương đấu tranh nghị trường, bất bạo động đều được cho hoạt động.
      Còn những tội ác cả hai bên thực hiện trong thời gian chiến tranh là đáng lên án và trên thực tế đều đã bị lên án. Tất cả người VN đều là nạn nhân của chiến tranh dù do bất cứ bên nào gây ra. Đối với đại đa số người miền Nam dù có cầm súng hay không cầm súng đều mong muốn hòa bình.
      Cái mà người miền Nam phẩn nộ, là cách thức đối xử của chế độ mới đối với họ. Đối xử như thế nào thì ai cũng biết rồi khỏi nói ra đây.
      Nhưng người miền Nam ít có ai kêu gọi hòa giải gì cả, những mất mát dau thương mà họ nhận được sau 1975 hầu như ai cũng chôn chặt đáy lòng. Nhưng không thể bắt họ quên bằng cách kêu gọi hòa giải được. Họ không cần hòa giải , cái họ cần là họ được tôn trọng như con người, con cái họ không bị kỳ thị, tư tưởng họ không bị kiểm soát, doanh nghiệp họ được làm ăn cạnh tranh đàng hoàng, đau ốm được chửa trị và đối xử tử tê, phạm tội phải được xét xử đàng hoàng, nghĩa là tất cả những cái họ đã được hưởng trước năm 1975 trong chế độ cũ. Thế thôi, không cần xin lỗi xin phải gì cả, không cần trả lại nhà cửa tài sản gì cả. Chế độ có làm được không?

    • D.N.L. says:

      Tôi đánh giá những ý kiến của Nhím là rất đáng chú ý để bàn luận cho
      rõ thêm.Tôi góp ý ở đây với tư cách cá nhân như nhiều bác khác ở blog
      này,chứ không đại diện cho ai cả.
      1/ “Thế thì hà cớ gì phá tổng tuyển cử 1954”:
      Dù ông HCM.khẳng định là “đấu tranh giải phóng dân tộc” nhưng không
      phải ai cũng tin lời ông,qua cách ông ta đàn áp các đảng phái khác sau
      khi đã củng cố được vị thế cầm quyền.Do đó,chính phe Quốc gia VN.và
      Mỹ không ký vào phần Tổng tuyển cử này vì biết là không thể nào có
      Tổng Tuyển cử tự do khi miền Bắc đã kiểm soát hoàn toàn dân chúng ở
      đó còn miền Nam đang có tình trạng cát cứ của nhiều tổ chức chính trị,
      kể cả gìáo phái Cao Đài,Hòa Hảo hay lực lượng Bình Xuyên theo Pháp.
      Nếu ký thì mới buộc tội không thi hành,chứ không ký thì chẳng có trách
      nhiệm pháp lý gì cả vì đó chỉ là thoả thuận miệng (oral agreement),chứ
      không phải những Văn bản có tính bắt buộc của Hiệp định Genève.
      Tưởng cũng cần nhắc lại là Hiệp định Genève có 9 phần mà phần có
      Tổng tuyển cử chỉ là thoả thuận miệng.Như vậy,quốc tế cũng dự đoán
      trước là khó có TTCử tự do nên không buộc phải ký.
      1/ “Sao không để cho nhân dân miền Nam lựa chọn.Họ cũng có quyền
      chọn thể chế mình theo chứ nhỉ các anh chị.Thế thì cớ gì sinh ra luật
      10-59 không cho người CS.sống tại miền Nam v.v.” : hiệp định Genève
      đã được Quốc Tế phân ra 2 thể chế khác nhau để cho MỌI người dân
      2 miền chọn lựa.Ai muốn chế độ cộng sản thì ra Bắc,thế thì tại sao lại
      tìm cách ở lại như Lê Duẫn xuống tàu đi tập kết nhưng trở lên bờ hầu
      chỉ đạo cán bộ nằm vùng,chôn giấu vũ khí nhằm lật đổ miền Nam.
      Đó là lý do tại sao có luật 10-59 ra đời.Xin hỏi là nhân dân miền Nam là
      ai ? Chẳng lẽ các cán bộ CS.nằm vùng là ĐẠI DIỆN cho nhân dân miền
      Nam hay sao hả bác ?
      Góp vài thiển ý với bác như trên.
      Trân trọng.

    • daclap says:

      Tôi xin tiếp lời bác D.N.L về lựa chọn và tổng tuyển cử để trả lời cô Nhím. 39 năm sau chiến tranh VN, 24 năm sau chiến tranh lạnh chúng ta những công dân VN của thế kỷ 21 này có được lựa chọn thể chế không hay là đảng cử dân bầu mà cô đòi năm 1954 như thế. Nói thế thôi chứ chánh trị là chuyện thủ đoạn tầm toàn cầu, cở các sử gia thế giới còn tranh cãi chứ chúng ta thì là cái gì đâu. Cái chúng ta có thể bàn được là thực tế cuộc sống đã diễn ra. Những ai đã sống ở miền Nam qua hai chế độ mới có điều kiện so sánh bằng chính trãi nghiệm của mình, còn không thì có nói nhiều cũng không hiểu được. Những bác nào ở miền Bắc mà có điều kiện sống ở các nước dân chủ quanh đây như Nhật, Hàn, Thái, Mã … có thể tưởng tượng được khuôn mặt của của miền Nam đại thể cũng là như thế cho dù là đang chiến tranh.

    • TC Bình says:

      Chị Nhím!
      Với blog của người khác, chị có thể vào đọc, hoặc không vào tùy ý. Khi đã vào đọc, có thể còm, có thể không, có thể còm hay, dở, đúng, sai…nhưng để lại còm đó hay không là tùy ý chủ blog. Đơn giản, vì đó là blog của người ta, người ta có quyền đề ra quy định riêng.
      Nếu muốn bày tỏ quan điểm tự do, thoải mái theo ý mình, chị có quyền lập ra blog riêng và đặt ra luật lệ của mình.
      Về vấn đề tranh cãi với cô SUV, nếu muốn, chị có thể tranh cãi ngay tại blog của cô SUV vì bài đó đã đăng ở blog đó mà không đăng ở blog này.
      Chị vào blog của người thứ ba, còm chán chê rồi thách thức chủ blog: Chú Hiệu Minh mà…thì không xứng đáng là chú Hiệu Minh.
      Tôi cho thái độ này là hỗn xược với chủ blog, nặng hơn thì tôi gọi đó là hành động mất dạy đó.

      • Nhím says:

        @ anh TC Bình.
        Tôi chẳng đọc bài ở đâu cả. Thấy ý kiến của Saigonese Ở ĐÂY thì tôi có ý kiến trên những gì mà Saigonese nêu ra Ở ĐÂY. Cái dạy bảo của anh về chữ mất dạy có thể làm lung lay ý chí còm của những mít ướt như Sóc nhưng với tôi thì không hề. Vì tôi không thấy tôi làm gì mất dạy cả, bằng chứng là chú Hiệu Minh vừa còm ngay sau còm của tôi. Anh có thấy còm “mất dạy” nào mà được chú ấy nói “iu” thế không ? Nếu chú ấy không cảm thấy tôi hỗn mà anh đi dạy chú ấy về tiêu chuẩn đó thì anh có đang hỗn không?

        • TC Bình says:

          Chị Nhím!
          Chú Hiệu Minh không chấp với con cháu nhưng không vì thế mà hỗn xược với chủ blog như thế. Một người bằng vai phải lứa hay thậm chí đàn anh chủ blog mà vào blog này cũng chả ai dám nói với chủ blog như thế.
          Chị có thấy rất nhiều người đã viết: -Nếu anh HM thấy còm này không hợp thì xóa giùm, cảm ơn.
          Mở to mắt ra mà nhìn đi chị ạ.

        • Nhím says:

          Lạ thật cái anh này, sao anh cứ áp cái tiêu chuẩn nhà anh vào nhà tôi thế nhỉ. Tôi nói : chú Hiệu Minh mà xoá còm thì không xứng đáng chú Hiệu Minh …của tôi. Chú ấy hiểu ý tứ thế mới trả lời thế, anh hiểu sang mất dạy chẳng qua vì tôi động chạm tới Saigonese nhà anh thôi chứ gì. Tôi thông cảm cho anh đấy, sau khi đã mở mắt ra và HIỂU.

        • ngant says:

          Nhím còm khó nghe quá !

      • Đất Sét says:

        Bác TC Bình quy kết khá nặng với cô Nhím, bác đọc lại vài lần sẽ thấy không có gì ầm ĩ cả. Bằng chứng là lão Cua đọc xong lão vẫn bò……ngang đấy thôi, chả thấy lão bò dọc ý kiến ý kò gì cô Nhím cả 😆

    • FVS says:

      Tôi đọc được câu thơ của một người Miền Nam nói thế này:
      Rồi một ngày ta tới Thủ đô
      lưỡi gươm no máu rửa Tây Hồ.
      Chao ôi, kinh quá. Nếu chế độ MN thắng thì sẽ ra sao nhỉ?
      Chuyện của ngày xưa thì bây giò nhìn lại thấy kinh thật. Mình đọc thấy buồn quá. Thương cho bao kiếp người đau đớn trong trò đùa của lịch sử. Cụ Nguyễn Tiên Điền đã phải thốt lên:
      Trải qua một cuộc bể dâu
      Những điều trông thấy mà đau đơn lòng.
      Chỉ mong từ nay về sau sẽ thật có hòa giải. Năm nay cũng không thấy nhiều trang mạng hung hăng như những năm trước nữa. Đọc trên SACHHIEM.NET mình thấy nhiều phân tích có lí có tình. Không gì có thể chối bỏ rằng chính quyền MN đã đi theo đã ngoại bang, đã đem bom đạn nã vào đồng bào mình.
      Mình là Nguyễn Vân
      Hôm nay sao lại thấy giao diện có gì khang khác, chả biết lúc nữa nháy Post sẽ hiện lên nick gì

      • chinook says:

        @Bac FVS

        Tôi nghĩ Bác bị nhiễm “Sách hiếm ” rồi.

        Ngưòi Miền Nam như tôi biết thuờng không ai
        gọi Hà nội là Thủ đô

        • Nguyễn Vân says:

          Hai câu thơ trên của Vũ Hoàng Chương, có thể tôi nhầm từ “thủ đô”. Tôi đọc nhiều trên SACHHIEM, tôi đọc nhiều bài của cố GS Trần Chung Ngọc và thấy rằng hôm nay có nhiều người do bất bình với cái hôm nay mà đã ít nhiều thiên vị với cái hôm qua.

      • Tung Huynh says:

        Bác ui! Nếu bài thơ đó của người miền Nam thì chẳng có gì gọi là kinh thế vì thể chế miền Nam không định hường chính trị ai muốn viết gì thì cứ viết nó không là tiêu chí của chính quyền hay đa số người Nam, bác sống ở thể chế “muôn nguời như một” nên đọc thấy …sốc là phải.
        Mình ghé hang rất nhiều lần, lần này xin ra mắt chào chủ hang và các cua đực, cái,lớn nhỏ.

        • nguyễn vân says:

          Chuyện vui hè.
          Nói chuyện được thua trong chiến tranh thì có câu này:
          Bên nào thắng thì nhân dân cũng bại.
          lại có câu (từ khá xa xưa rồi, nghe nói là của cụ Nguyễn Du)
          dãi thây trăm họ làm công một người.

          Thôi, hãy vui đi các bác. Chuyện của các nhà chính trị thì … kệ họ

  39. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua, chúc một ngày tốt lành. Tôi xin giới thiệu “Một cuộc khảo sát nhỏ”.
    Như thường lệ hàng năm trước đây, trưa hôm qua 30/04 nhân viên trong Cty ở Moscow của chúng tôi lại ngồi với nhau. Nhân viên Nga và Ucraina chúc chúng tôi nhân ngày “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước’’. Các bạn Nga thì còn “lăn tăn’’: sao trước đây các ông bảo là ngày “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước’’ cơ mà?. Riêng các bạn Ucraina thì đồng ý ngay với công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”.
    Tôi bắt đầu “phỏng vấn” bà con Việt. Tất cả 8 người, tuổi từ 22 đên 60, trình độ văn hóa từ lớp12-20. 100% người Miền Bắc. Kết quả: 6 người đống ý công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước” và có hai người đồng ý với công thức “Kết thúc chiến tranh”.
    Năm 2013, trong một cuộc khảo sát tương tự, đối với 9 người Việt. Kết quả: 8 người đồng ý công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”, một người đồng ý công thức “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”. Đấy là cô bé là người HN sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Moscow.
    Cô bé sinh viên có bác ruột vào năm 1972 lúc đang là sinh viên năm 4 đại học xây dựng HN thì đi bộ đội. Hai tháng sau ông mất ở thành cổ Quảng Trị. Cuối 2012 mới tìm thấy hài cốt. Một người bác gái khác của cô mất vì bom Mỹ năm 17 tuổi. Cô cũng chưa bao giờ vào Sài Gòn và thường là không thích lắm khi tôi khen Sài Gòn. Khi ngồi với nhau nhân dịp 30/04/2013 tại Cty một mình cô bé vẫn chúc ngày “Giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’
    Cô bé đã tốt nghiệp Đại học 06/2013. Hiện nay làm ở HN. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã về VN. Trong khi chờ viêc, cô bé đã đi một chuyến du lịch xuyên Việt, đã vào Sài Gòn. Năm nay khi tôi hỏi cô (qua mail) cảm tưởng về ngày 30/04 cô nói là đồng ý với công thức “Kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước”.
    Năm nay, nhân việc tham gia Hang Cua và dịp 30/04 tôi có nhờ hai cháu sinh viên trong Cty đi “phỏng vấn” bà con công nhân VN đang làm trong các xưởng may TRẮNG của người Nga.
    Các cháu đã “phỏng vấn” 15 người tuổi từ 25-45, trình độ văn hóa 7-12. 100% Miền Bắc. Câu hỏi: Theo anh/chị/bác 30/04 là ngày gì? Kết quả: 1) Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (3 người). 2) Ngày “Giải phóng Miền Nam” (11 người). 3) Ngày “Giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’ (1 người). Chúc các bác công việc tốt đẹp.

    • qx says:

      Kết quả phỏng vấn đi ngược lại Hang sinh quan vốn cho rằng số đông không khẳng định được chơn lý. Thật là một tin buồn, đáng tiếc quá.

      qx

  40. CD@ says:

    – đây là ‘Chuyện ngày ấy năm Nay” ( trích từ nguồn TPO) :

    “Đế quốc Mỹ đã gây ra bao đau thương tang tóc cho nhân dân hai miền Nam Bắc. Thế mà đối với Mỹ chúng ta còn khép lại quá khứ, khép lại một trang sử rất đau thương để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định và hợp tác. Vậy tại sao không tha thứ, hòa hợp với những người cùng một dân tộc, cùng một đất nước?” (…)
    “Chúng ta đã thống nhất hai miền Nam Bắc. Những người miền Nam ra đi lúc đó là những người trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Họ ra đi vì họ không hiểu chế độ mới sẽ ra sao, họ nghe quá nhiều những điều tuyên truyền bậy bạ ghê gớm về chủ nghĩa Cộng sản. Họ vì lo sợ mà tự ra đi chứ không ai đuổi họ.”
    “Vì thế hiện nay mới có cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, riêng ở Mỹ có hơn 2 triệu người. Trong số đó, đại đa số là bà con yêu nước và đã về nước, còn lại rất ít những người vẫn nuôi tư tưởng hận thù từ năm 1975 đến giờ.
    Bởi vì họ không muốn hiểu về thực tế đất nước và quá nặng với quá khứ. Họ không hiểu thực tế, không hiểu sự chính nghĩa của cuộc chiến tranh mà chúng ta đã giành thắng lợi. Cho nên họ mang nặng sự hằn thù cá nhân, cộng với sự bảo thủ, dẫn đến đối kháng với đất nước.”
    (…)
    “Nếu chúng ta cũng tự ái, tự thỏa mãn với chiến thắng của mình mà không có những bước đi cởi mở thực sự để hòa giải, hòa hợp thì không bao giờ chữa lành được vết thương chiến tranh trong lòng họ. Sự hận thù, nuối tiếc quá khứ, suy nghĩ lệch lạc về chế độ đương đại ở Việt Nam đã khiến họ càng trở nên cực đoan, bảo thủ.
    Một khi họ đã hiểu, đã thay đổi thì ai cũng muốn có cội nguồn, trong sâu thẳm của họ đều có hai chữ Việt Nam. Nhưng để họ trở về như thế nào để họ cảm thấy không tủi thân, không áy náy thì dứt khoát chúng ta phải đặt cho họ nền móng để cho họ trở về với danh dự, với tấm lòng yêu thương đất nước, trở về với mong muốn hòa giải, hòa hợp thực sự.”
    “Nếu chúng ta không dám làm những việc dũng cảm mà chỉ nói theo cứng nhắc thì trong nước cũng ít người nghe, chứ không nói đến bà con ở hải ngoại.”
    …”. Chúng ta không dâng biển bán đất cho ai, mà chỉ đòi lại những thứ đã bị chiếm giữ trái phép bằng biện pháp hòa bình.”
    “Trong chuyến đi Trường Sa lần này, chúng tôi cũng sẽ có một bước đi rất mạnh dạn là sẽ tổ chức một lễ cầu siêu tại đảo Trường Sa lớn cho những anh hùng liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như những sĩ quan, binh lính quân lực Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.Họ cũng là con dân Việt sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà tổ tiên để lại từ lâu đời. Chúng ta phải vinh danh, cầu siêu để họ được siêu thoát. Họ cũng như những anh em của chúng ta đã hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988.
    Tôi cho rằng, đó đều là những sự hy sinh rất xứng đáng vì toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Xương thịt họ đã hòa vào biển, trở thành một phần của lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.”(…)
    “Lễ cầu siêu lần này còn cầu siêu cho cả những anh em, bà con cô bác đã ra đi trong những năm 70, 80 và đầu 90 thế kỷ trước mà chúng ta vẫn quen gọi là “thuyền nhân”. Họ ra đi vì không hiểu chế độ, vì hoàn cảnh khó khăn, vì hoảng loạn tinh thần. Đã có thời kỳ chúng ta coi việc ra đi đó là việc có tội với đất nước. Nhưng thực tế chúng ta phải đánh giá thấu đáo việc họ ra đi. Hầu hết họ ra đi không phải vì hận thù đất nước, mà vì cuộc sống quá khó khăn.
    Thực tế là đa số bà con ra đi được gọi là “thuyền nhân” và đã thành đạt đều hướng về đất nước. Hầu hết những người ra đi mà chúng tôi gặp ở Canada, Mỹ, Anh, Úc, Bỉ… đều là những người sẵn sàng trở về xây dựng đất nước. Họ không có khái niệm hận thù vì lúc ra đi, họ chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.Tư duy của chúng ta với những người đó bây giờ đã khác. Chúng ta thông cảm, thương họ, đồng cảm với những khó khăn của họ khi phải bươn chải, đương đầu với sóng gió, khắc nghiệt của thiên nhiên, gặp hải tặc, rất nhiều trục trặc trên đường đi khiến nhiều người bỏ mạng, mất cả gia đình.”
    “Theo cá nhân tôi thì nên bỏ. Tư duy của chúng ta hiện nay đã khác những năm 70. …
    Theo tôi, thay vì những từ ngữ như “bè lũ phản động”, chúng ta nên gọi là họ những người còn có tư tưởng đi ngược lại với lợi ích đất nước hoặc chưa hiểu hết tình hình đất nước; thay vì gọi họ là “ngụy quân, ngụy quyền” chúng ta nên gọi là “những người dưới chế độ cũ” theo đúng bản chất. Chúng ta không nên đẩy họ ra xa mà nên kéo họ lại gần.
    Nếu chúng ta vẫn gọi họ là “bè lũ phản động”, “ngụy quân, ngụy quyền” thì hố ngăn cách sẽ mãi tồn tại, vết thương mãi mãi rỉ máu. Tôi mong muốn tới đây, ngành giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, biên soạn lại bộ sách giáo khoa để bỏ những ngôn từ không thích hợp, gây chia rẽ lâu dài, để không còn tư tưởng hận thù chiến tranh trong thế hệ trẻ sau này.”
    ————————————————–
    – xin phép cả HC, nhắc lại rằng : đây là lời của ô.thứ trường ngoại dao, chuyên trị kiều bào, chứ hông phải của CD@, đừng ném đá M, lạc mục tiêu. dzot qua USB!

    • Cái giọng này mà không là kẻ cả, bề trên, trịch thượng thì gọi là gì cho phải đây? Đúng như chị Ngự Bình đã viết trong một còm đại ý: mục đích tốt mà không đắc nhân tâm thì làm hỏng cả bài! Chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy sôi máu khi đọc cái bài này!

      • qx says:

        Nó giống như cảnh diễn kịch trên sân khấu khi một con khỉ đóng giả một con người nhưng đóng không khéo, để lòi cái đuôi, thành ra giả nhơn.

        qx

      • Ngự Bình says:

        @SUV: Sôi máu rồi đứt gân máu mà chết là . . . dại. Mình thì cứ thấy tên một số nhân vật nào đó là ignore (Mỹ hay ta gì cũng thế), không cần biết tới. Phía Mỹ thì Mỹ thì mình không bén bảng vào FoxNews, phía VN thì toàn bộ 700 tờ báo do nhà nước quản lý. Có người cho như thế là thành kiến thì mình đành chấp nhận. Nhưng mình có chủ trương của mình và theo công thức: quá tam ba bận, thử ba lần thấy vẫn vậy thì từ đó bỏ qua luôn cho nó . . . lành đỡ bực mình.

      • Hà Linh says:

        Thôi thì nghĩ thế này “cho khỏe” SUV này: Dù sao thì bây giờ, thư từ ở nước ngoài gửi về không bị khám xét, đọc trước nữa; người dân ở đâu cũng có thể gặp và nói chuyện với người nước ngoài thoải mái, thậm chí được làm việc với người nước ngoài , rồi thậm chí còn yêu và cho họ kết hôn…chứ không như thời chị Thúy đã chứng kiến.
        Và rồi chính quyền cũng đã công nhận sự đóng góp của quân nhân VNCH vào công cuộc giữ gìn biển đảo, rồi còn nghĩ tới chuyện cầu siêu cho họ,rồi lại còn” nhân tiện” cầu siêu tưởng nhớ cho cả những người vượt biển không may mắn và không gọi họ là tội phạm là abc như ngày xưa…Điều này mấy chục năm về trước thì chắc chắn là không tưởng rồi …
        Tạm vậy đi ha, SUV. Chúng ta hiểu nhau là đủ.

    • Tung Huynh says:

      “Chống lại đất nước” ” đối kháng với đất nước”…..xin lỗi ông này giả nai và nói ngu.

  41. Daffodillies says:

    Cảm ơn chị Thúy. Bài viết của chị rất có hồn. Nhiều chi tiết rất xúc động.

    Thành thật chúc mừng chị. Đặc biệt niềm tin anh chị đã có với nhau.

  42. CD@ says:

    -…” Hôm nay viết mấy dòng này, bỗng thấy cuộc đời nhìn lại như một giấc mơ hãi hùng, nhưng có lúc đẹp và mơ mộng ngay cả khi vượt qua đại dương khi biết có ai đang đợi. Người ấy và tôi gặp lại nhau và kết hôn, sau nhiều trái ngang, trắc trở.” (copy đoạn gần kết của chị T…đọc mà rớt nước mắt…!).
    -” Hiệu Minh says:
    April 30, 2014 at 8:55 pm
    Tôi ấn tượng nhất là lái xe. Họ ăn mặc rất gọn gàng, toàn thưa gửi, thưa anh, thưa ông, dạ vâng. Ngoài bắc thì lái xe là bố cả thủ trưởng”
    – nói vê lái xe “cán bộ đưởng + lối”, xin nghe câu hát “chế” tử nhạc phẩm “thuyển và biển” : : ” xếp đi đâu về đâu, chỉ có Đường mới biết, Xếp thương Bồ dường nào, chỉ có Xe mới hiểu…”, Đường + Xe + xếp, đểu là thành viên trong chi bộ do Lái Xe là bí thơ, ý bí thơ là ý Đ, chống lại bí thơ, chống lại Đ…thì xếp tiêu ngay…thưa TC, …cho “lên”, lái xe thành bí thư, thành bô trường, thành phó văn phòng…đâu có gì là lạ, bởi “lái xe là BỐ cả thủ trường”, và hơn thế nữa…!vì lái xe biết lái lùi, thủ trưởng thì tuyệt đối không, chỉ XHCN!

  43. Tám Huế says:

    Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc (Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, t. 37, tr. 97), mời các quý vị đọc tiếp:
    Phủ nhận, xuyên tạc sự thật lịch sử là tội ác
    23:4′ 29/4/2014
    TCCSĐT – Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
    (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2014/27041/Phu-nhan-xuyen-tac-su-that-lich-su-la-toi-ac.aspx)

    • chính ủy says:

      @Tám Huế: Ông đuối đến nỗi không nói nổi mà phải hô khẩu hiệu bằng cái thứ xơ cứng đến mọt chả buồn gặm thì thảm quá nhể? Khác gì con vẹt? Thật đúng câu: Thôi bỏ đi Tám, nghèo mà ham. Hé hé…

    • qx says:

      Làm người phải biết xấu hổ thì mới nên người, chứ cứ cân cân cái bản mặt lên nói dóc thế kia thì chả phải cái going người. Phải biết xấu hổ mỗi khi chum đầu bàn bạc cử người đi xin viện trợ, đi xin được gọi là nền kinh tế thị trường, đi xin vay tiền, đi xin, đi xin và đi xin đủ thứ.

      qx

      • Hiệu Minh says:

        Whoops, xin viện trợ thì thời nào cũng có ạ. Cụ Cu Sờ đi xa rồi.

      • Hồng Minh says:

        Ngày xưa chính quyền Sài Gòn không bao giờ xin viện trợ nhỉ nên vẫn là giống người. Mỹ vừa bỏ đi là tan ngay. Giỏi quá. Vái các cụ hang Cua vài vái.

        Nói gì thì nói cũng phải nghĩ trước sau chứ. Nói lấy được kiểu này ai nghe dân chủ Tây nữa.

        • D.N.L. says:

          Đó chỉ là ý kiến cá nhân của bác QX.nhưng lấy đó mà
          làm chuẩn dân chủ để mỉa mai dân chủ thì có nghe lọt
          lỗ tai không nhỉ,thưa bác ?

        • Nhím says:

          Sóc nói cộng sản giả cầy. Tôi bảo có dân chủ giả cầy. Chính 2 hội này là 2 hội làm đất nước thụt lùi đi. Mệt mỏi quá, cứ còm giữ kẽ làm quái gì.

        • Hiệu Minh says:

          Nhím vào vote xem ai là chị Thúy đi. Đừng cáu nữa. 😛

        • Nhím says:

          Chỉ có thể là số 1 hay số 3. Cô Th là người nội tâm, dễ là số 1. Cô Th khiến một người chờ từng đó năm, dễ là một người có nhan sắc =số 3

        • Đất Sét says:

          Đừng trông mặt mà bắt hình dong Nhím ơi, vì vậy, tuy thấy Nhím còm dữ dằn, nóng nảy nhưng mình luôn nghĩ Nhím là một cô gái thùy mỵ, đáng yêu. Giá mà mình trẻ đi chừng 25 năm nhỉ 😆

        • D.N.L. says:

          @ bác Nhím,
          Bác nói có một phần đúng vì bác nói sớm qúa nên cũng sai
          một phần.Dân chủ chưa có mặt mà bác bảo dân chủ giả cầy
          là thế nào ? Muốn dân chủ giả cầy thì ít nhất phải có đã chứ,
          cỡ như kiểu dân chủ của Putin !

      • qx says:

        Trời đất, quí vị tham gia nhiều ghê. Nhưng tui nói thiệt cái bụng mình là tui thấy đã ăn xin mà còn nói dóc thì nhục quá.


        P/S ông DNL: chuyện gì cái nhà bác đi phân bua thế nhể?

        qx

        • Hiệu Minh says:

          Tôi nghĩ ông QX đi quá nhiều rồi. Sorry.

        • D.N.L. says:

          Chúng ta ở đây đều góp ý với tư cách cá nhân,chứ có
          phải riêng bác đâu nhỉ ?
          Nếu bác đại diện cho…dân chủ thì tôi xin lỗi vậy nhé !

    • Đất Sét says:

      Lão Tâm Huế này……”đểu”, lão copy nguyên con chọc các cụ “chửi chơi”, và thật tình các cụ bị sụp bẩy, hao chất xám 😆

  44. D.N.L. says:

    Thật là thiếu sót,một chiều và phiến diện nếu nhận định về chính trị mà chỉ dựa vào những gì xảy ra bên ngoài mà không tìm hiểu “động cơ” bên trong dẫn đến hiện tượng đó.Chính trị là 1
    lãnh vực của lý trí,đầy dẫy những thủ đoạn và âm mưu ở chổ bí mật,không phải ai cũng thấy được,trừ ra những ngưòi có nhiệm vụ trực tiếp.Nói cách khác chính trị có 2 mặt : công khai ở
    bên ngoài và bí mật (tình báo) ở bên trong,sau hậu trường.Đó là thiển ý của tôi.
    Nói như thế không có nghĩa là “suy bụng ta ra bụng người” hay suy diễn tuỳ tiện,có phần vu
    khống,bé xé ra to như tài liệu tôi vừa đọc được có tiêu đề “Ba muơi năm nhìn lại tội ác cưỡng
    ép di cư của Mỹ Ngụy ở miền Nam Việt Nam qua tài liệu lưu trữ tại TTLTQG III ” của tác giả
    Nguyễn Thị Ngọc Diệp.
    Điều đáng chú ý là “những người không thích di cư thì bị Mỹ ngụy tiêm thuốc mê…” hay con
    tàu Thương Tín ở đảo Guam trở về thì được…suy diễn là do những hành hạ tàn ác của Mỹ
    mà những người bị cưỡng ép đã đấu tranh để trở về nước ! Than ôi ! Khen họ như thế đấy
    mà khi họ về thì bị tống vô trại tù cải tạo tất cả vì nghi ngờ làm gián điệp cho Mỹ !!!
    Tôi từng ở chung trại với một số trong những người nói trên và nghe họ than vãn và hối hận ngày đêm nếu ai trêu chọc họ ! Họ bị chia ra những thành phần khác nhau : nhẹ,vừa,nặng
    (nguy hiểm ít,vừa,nhiều) tùy theo loại trại tù để đưa vào.

    • qx says:

      Họ là nạn nhân của thiện chí hòa hợp hòa giải mà không có sự bảo đảm của một nhà nước pháp quyền.

      qx

  45. NGUYỄN VĂN says:

    Bạn Vĩnh An,không hận thù là không sai,hận thù không đem lại cái gì cho ta cả,chị Thúy nói đúng đó.Gia đình tôi là gia đình cm nòi,cậu ruột tôi là một trong những người thành lập chi bộ cs đầu tiên ở quê tôi ;năm 1946,chú ruột tôi Nam tiến;trong ccrđ ,một người cậu của tôi bị bắn ,ông đang là ct xã,bị quy là quốc dân đảng,sau này sửa sai,hòa cả làng,chị gái tôi chết vì bom Mỹ.Tôi không thù hận người nông dân đã bắn cậu tôi,tôi không hận thù người phi công Mỹ ném bom làm chết chị tôi.Tại sao?Họ chỉ là công cụ trong tay nhà cầm quyền,họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến.Những kẻ đang lên án là thế lực cầm quyền ở cả hai phía

    • Vĩnh An says:

      Hận thù vẫn còn trong mỗi nạn nhân, nó bẻ cong nhận thức của chúng ta về sự việc, ngoài ý muốn của chúng ta. Cong nhiều hay ít còn phụ thuộc vào trình độ hiểu biết của mỗi cá nhân.

  46. D.N.L. says:

    Đọc bài viết phê phán “cân bằng” cho 2 phía như thế này,tôi tự hỏi nếu không có “con người phúc đức,dân miền Nam tập kết…” nói trên thì số phận người anh thuộc chế độ cũ của bác tác giả sẽ có kết cuộc ra sao nhỉ ? Tôi e có lẽ khó tìm ra trường hợp thứ 2 như vậy !

    • qx says:

      Tui hổng nghĩ tác giả TM Thúy phê phán ai, tông bài là hồi ức. Sự thật là những người dân và quân bênh kia tốt cũng như những người dân và quân bên đây. Ai hên thì sẽ được gặp họ và sẽ ghi lòng tạc dạ thế thôi.

      qx

    • qx says:

      đính chính: Sự thật là CÓ những người …

  47. Hiệu Minh says:

    Thông báo khẩn: Ai muốn xem ảnh “Thúy ngày xưa” xin thumb up.

    Đủ 20 votes tôi sẽ đòi chị Thúy gửi ảnh và đăng lên đầu trang. 😛

    • Hiệu Minh says:

      Kinh hoàng hang Cua. Vừa đưa lên khoảng 1 tiếng đã có 28 votes đòi xem ảnh chị Thúy.

      Chị Thúy gửi ảnh luôn rồi nha, nhưng chị không đánh dấu tác giả ngồi chỗ nào.

      Toán đố cấp 1: Đọc văn đoán người.

      Câu hỏi bây giờ là, chị Thúy là chị nào trong 5 chị ngồi hàng ghế đầu, kể từ trái (ánh) sang. Đánh số từ 1 đến 5 từ trái sang. Các bạn cho ý kiến.

      😛 🙄 😉

      Vừa thêm thăm dò dư luận vào cuối entry cho dễ chọn lựa.

      • R says:

        Tôi xin phép đoán nhé:- Người đeo kính (3)

        1.Chủ nhân luôn là tâm diểm của hình mình chụp.
        2.Theo chị kể thì chị là người đậu cao trong lơp học
        – Ngày xưa các cô cận thị là vì học quá mức
        -Lúc nào cũng mang căp sách

        Câu chuyện của chị với một kết thúc thật hạnh phúc nên xin được chia vui với gia đình chị .
        Xin tặng riêng cho “Phu Quân” của chị bản nhạc này để khi nào rảnh rổi thì “gậm nhấm” một chút kỷ niệm buồn trong quá khứ để tận hưởng niềm hạnh phúc trong hiện tại & tương lai.

        http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuy-da-di-roi-y-van-elvis-phuong.OinnKGPTX_.html

        PS: Guessing Game nên tôi chỉ hy vọng là trúng 50% 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cụ R này là CIA hay FBI rồi. Cụ giỏi ở chỗ đoán…mò. Nhưng phục cụ ở điểm đeo kính và trung tâm. Tôi rất thích những phân tích kiểu này.

        Chị Thúy nhất định không nói chị là ai trên ảnh. Thôi thì đợi đến mai, chị ấy xuất hiện và cảm ơn bạn đọc.

        • R says:

          Tôi vừa nhờ các nhà ngoại cảm thôi cụ ạ 🙂

        • xanghứng. says:

          A dua theo cụ R “FBI” phát: SỐ 1.

          – Chị Thúy có bố người Hưng Yên, mẹ người Bến Tre. Số 1 có cả 2 đặc điểm này.

          – Chị kể: “…đầu tháng tư 1975, tôi chia tay với người ấy khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam” = “người ấy” của chị là một người ngoại quốc, lớn hơn chị, có nhiều kinh nghiệm.

          – Giữa chị số 1 và số 3 thì một người ngoại quốc, lớn tuổi, có kinh nghiệm sẽ chọn chị số 1 vì chị số 3 hơi xinh quá, lạị cũng hơi “Tây”.

        • Hiệu Minh says:

          Mời các cụ phân tích tiếp đi. Chi tiết Hưng Yên và Bến Tre khá thật. Nhìn người mà đoán ra đó là sự hòa hợp Nam Bắc. Tây không chọn cô xinh thật là một tìm tòi của KGB.

        • TC Bình says:

          Tôi đã vote cô số 1, vì:
          -Cô này, theo tôi là xinh nhất. Khuôn mặt tròn, trắng trẻo, miệng cười mủm mỉm toát lên vẻ phúc hậu.
          -Gò má hơi cao (cũng may là tròn và đầy đặn) vì thế mới…sém ế.
          He he he.

        • trucn says:

          em thì chọn cô 1, cô nầy tánh đầm và có ý chí chịu đựng, chẳn fai? cô Thúy đã rất là chịu đựng sau năm 1975 hay sau? cô đã chờ anh đến lúc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách

    • qx says:

      Tui thấy ai cũng là Thúy cả.

      qx

  48. TamHmong says:

    Cám ơn chị Thúy về bài viết chân thực, cảm xúc và rất “người’’. Cám ơn chị đã nhắc đến các GS từ Hà Nội vào thỉnh giảng Sài Gòn. Đặc biệt là đến GS Nguyễn Hàm Dương (đã mất) người tôi được biết ở Đại học Tổng hợp Moscow và Hà Nội. Bài viết của chị làm tôi nhớ đến chuyến công tác kết hợp thăm thân đầu tiên vào Sài Gòn 9/1975 của mình.
    Ngoài việc cùng chung ngôn ngữ, tôi có cảm giác SG có phần “xa lạ’’ hơn so với Liên Xô. Nơi tôi vừa kết thúc 6 năm được nhà nước chở đi nhồi chữ. Trong con mắt tôi một người HN, người SG lúc đó rất thân thiện lịch sự và ăn mặc chỉn chu. Ai cũng có vẻ chuyên nghiệp và cố gắng mọi cách làm tốt phận sự của mình. Cách trẻ em trong gia đình xưng hô lễ phép với người lớn làm tôi shock thực sự.
    Tôi cũng rất ấn tượng với cách người SG tham gia giao thông. Người ta luôn chú ý xin đường khi chuyển làn, dừng trước đèn đỏ cả khi chỉ một mình trên đường. Đặc biệt là khi xảy ra “va chạm” thì giải quyết hết sức nhẹ nhàng. Không có cảnh đám “ất ơ’’ bu vào kích động như ở HN.
    Khi tiếp xúc với đám anh chị em họ thì tôi phải “ghen tỵ’’ với vốn văn hóa phổ cập của họ. Ngoài chuyện các band nhạc nổi tiếng, các họa sỹ thời thượng thế giới. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với người VN về Dostoievsky (ngoài MB mãi sau này mới có bản dịch. Đọc bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp thì số người Việt ở MB đọc và ”tiêu” được lúc đó rất ít! Về trình độ ngoại ngữ thì khỏi nói.
    Thấm thoát đã 39 năm rồi. Tôi còn nhớ lúc đó ba (người Tiền Giang) và mẹ tôi hết sức cố gắng mời họ hàng ra Bắc chơi nhưng hình như không ai thực sự muốn ra HN. Sau này chỉ có một mình bà cô út của tôi ra HN trong một sự kiện buồn của gia đình. Năm 1980 khi tôi vào lại SG và Tiền Giang thì trong số anh chị em họ chỉ còn lại hai người. Một lần nữa cám ơn chị Thúy. Xin phép đề nghị các bác, bác nào người Miền Nam có dịp ra HN sau 1975 xin chia xẻ cảm tưởng. Rất cám ơn. Chúc mọi điều tốt lành.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi ấn tượng nhất là lái xe. Họ ăn mặc rất gọn gàng, toàn thưa gửi, thưa anh, thưa ông, dạ vâng. Ngoài bắc thì lái xe là bố cả thủ trưởng.

      Nghe dạ vâng từ một người lớn, tôi hơi ngượng vì mình còn trẻ (28 tuổi), tôi bảo bác, bác đừng xưng hô thế, cứ gọi con cháu cho dễ. Bác bảo, ở SG không thế được. Lái xe là lái xe.

      Phải đến 30-40 năm sau tôi mới hiểu thế nào là một xã hội có tôn ti trật tự, kể từ cách xưng hô.

    • Hiệu Minh says:

      Dưng mà… tôi sợ nhất cướp giật Sài Gòn. Đang đi bỗng rầm, một xe máy đổ kềnh giữa đường, một kẻ giật đồng hồ của một thiếu nữ và biến mất tăm. Chị ngã vật ra, máu me đầm đìa, thật là kinh hoàng.

      • Đất Sét says:

        Cướp ở đâu cũng…….y chang thế 😆 cụ Cua ơi, càng nhanh chứng tỏ tay nghề có đẳng cấp , nó mà chậm chạp thì zdô Chí Hòa làm nghề 😆

      • Đất Sét says:

        Dưng mà cụ Cua nhót thế, còm trên khen dân Sài Gòn chưa kịp bay hơi 😆 khỏi miệng, cụ liền chơi luôn cái còm kế sợ…….cướp Sài Gòn, hehe

        • Hiệu Minh says:

          Ở HN thời đó chưa có cướp mà chỉ có cắp vặt tầu điện, xe bus thôi. Sau 1975 thì lan ra miền Bắc, nhưng ở SG thì giời ơi, lần nào vào cũng thấy gì đó.

          Hồi đi làm vi tính ở Sinco, anh Vũ Duy Mẫn đang đứng gần nhà thờ Đức Bà (1982), đợi bạn. Bỗng vèo, cái đồng hồ trên tay mất bay, nhìn theo thì chiếc Honda 67 thông nòng đã để lại vệt khói xanh.

        • qx says:

          Ai có đầu óc quan sát và phân tích xã hội kỹ một chút sẽ thấy nạn trộm cướp ở miền Bắc nói chung, Hà nội nói riêng “rút vào hoặc động bí mật” và “tạm thời giải tán” để “bảo toàn lực lượng” trong thời buổi xã hội được vận hành kiểu công an trị ở mức “vi mô” (micro management). Nếu so Bắc Hàn với Nam Hàn hiện tại sẽ thấy rất rõ. Nam Hàn sẽ có tỉ số tội phạm mọi kiểu rất cao và Bắc Hàn thì gần như zero, nếu có thì chỉ là cắp vặt tầu điện, xe bus thôi.

          Sau 1975, chính quyền phải dàn trải hệ thống công an và an ninh của họ ra từ bắc tới nam trong một thời gian quá ngắn, đã tạo ra tình trạng “dễ thở” hơn, cộng với tâm lý “nghỉ ngơi” sau nhiều năm sắc máu (sắc nhá, chả phải sắt và máu thành sắt máu đâu nhá). Thêm nữa là chính quyền tập trung công an và an ninh vào công cuộc quyền hợp quyền giải ở số 20 triệu dân miền nam nên bỏ ngỏ phần nào chuyện hình sự xã hội. Thêm vào đó là các hình thức tranh nhau quyền lực và chiến lợi phẩm giữa các phe phái ngấm ngầm trong nội bộ diễn ra khốc liệt nên xảy ra tình trạng kết hợp với tội phạm và mafia ở ngoài. Những điều kiện đó đã làm lực lượng trộm cướp vốn được bảo toàn từ lâu trỗi dậy mà ngay cả các đám cướp anh hùng rơm miền Nam kiểu hảo hớn xưa không bằng một góc.

          Đại khái sơ lược như dzậy, có chi mô mà biểu của nợ trộm cướp từ trong nam nhập cảng ra bắc hè.

        • Ngự Bình says:

          Tôi sống ở Saigon gần 30 năm chưa từng bị cươp. Tuy nhiên tôi được biết sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, ai đó trong chính quyền mới mở cửa khám Chí Hoà cho tù ra ngoài. Chưa kể chính quyền mới chưa làm tốt vấn đề giữ gìn an ninh trật tự vì còn bận đi . . . canh tù cải tạo. Tôi ra Hanoi ba lần trước khi đi Mỹ (để lo giấy tờ) nhưng chưa từng bị cướp. Nhưng tôi nghe nói “kẻ cướp chợ Đồng Xuân” nghĩa là thế nào, thưa bác Tổng Kua?

        • Ngự Bình says:

          Xin lỗi viết nhầm. “Kẻ cắp chợ Đồng Xuân” chứ không phải “kẻ cuớp chợ Đồng Xuân.”

        • Xôi Thịt says:

          @Chị Ngự Bình,

          Định viết mấy câu góp vui nhưng tìm được cái nguồn này, dẫn ra cho nó có mấy cái WCs, nhầm, Wh 😉 .

          Bài báo nói về nguồn gốc xa xưa nhưng nhưng nói chung, thời “hòa bình về ta rồi” áp dụng vẫn đúng. Lâu lắm XT chưa vào chợ Đồng Xuân nên không rõ danh có hư truyền hay không 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Kẻ cắp chợ Đồng Xuân là cắp rất nhanh, có bài bàn, có băng nhóm hẳn hoi, từ thời Pháp. Bây giờ thì kẻ cắp ngang nhiên trên bến tầu xe, đủ kiểu, cướp trên đường. Nói chung là an ninh ở HN và SG có nhiều vấn đề.

          Cu XT vừa có đường link

          http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120904/ha-noi-ky-nhan-ky-su-ky-10-thuc-hu-ke-cap-cho-dong-xuan.aspx

          Còn chuyện kẻ cắp thì ngay trên tầu điện ngầm DC có những thông báo, bạn đi nhớ đừng để túi hở, giữ ví trong túi ngực, đừng để iPhone ở sau mông mà dễ mất.

          Vấn đề là nhiều hay ít thôi. Nhưng tôi thực sự sốc với cướp SG vì tôi trực tiếp nhìn thấy hai vụ ngay trươc mắt, Còn vài vụ thấy người nằm trên đường. Nên vào SG ngại nhất là ăn xin và cướp. Còn lại thì thấy khá hay, để lại ấn tượng tốt trong tôi.

        • qx says:

          Dzụ này nữa nè hè hè …

          “Từ trong phòng, tôi ghe tiếng quát tháo ở chổ lấy khẩu cung, hỏi đô la dấu ở đâu, nghe cả tiếng động như tiếng đánh người. Đến lượt tôi, họ tịch thu cái nhẩn vàng 1 chỉ, và ghi trong biên bản: một cái nhẫn màu vàng, rồi bảo tôi ký tên vào.”

          Ngự Bình says:
          April 30, 2014 at 4:32 pm
          https://hieuminh.org/2014/04/29/chuyen-ngay-nay-nam-xua/#comment-114382

          qx

      • xanghứng. says:

        Chị Ngự Bình,

        Hồi trước dân Hanoi nói “Kẻ Cắp chợ Đồng Xuân” để chỉ đám lưu manh thuộc “Bang Hoa Quả Sơn”. Chúng tụ tập ở vườn hoa Hàng Đậu rồi hàng ngày chia nhau đi móc túi khách đi tàu xe từ phương xa đến Hanoi tại bến xe Long Biên, chợ Đồng Xuân…,hồi đó bà con mỗi lần đi chợ sợ hết vía.

        Kỹ năng móc túi của chúng đạt đến mức nghệ thuật, tuy nhiên còn thua xa đám cướp ngày bây giờ, với trình độ siêu đẳng và mang lại thương hiệu tầm quốc gia.

      • Hiệu Minh says:

        Mời các cụ xem dân DC bị cướp iPhone ngay trong metro cho vui mắt, ga nam nhà Quốc hội, hồi tháng 3 vừa rồi vào lúc 2 giờ chiều.

        http://www.myfoxdc.com/story/25067070/video-shows-cell-phone-robbery-in-capitol-south-metro-station#axzz30QkWJxUT

  49. […] 2: Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 (MTG). – Tháng Tư Đen và Đỏ (Alan Phan). – Chuyện ngày này năm xưa (Hiệu Minh). – Hoa Hướng Nam: Nhân ngày 30.04 (Boxitvn). – Còn một vĩ tuyến 17 […]

  50. Gloomy 1721979 says:

    Cảm ơn chị Thuý đã trải lòng cho mọi người hiểu được thực chất những suy nghĩ của những người vượt biên cách đây 30 năm .
    Nhưng có một sự thật cay đắng sau gần 40 năm cái sự kiện mà người ta gọi ” GPMN – TNĐN ” vẫn rất nhiều người dân Việt vượt biên bằng nhiều hình thức như lấy vợ lấy chồng người nước ngoài , đi lao động rồi ở hẳn , đi du học . Có thể cho rằng họ đi là bởi KT nhưng không hẳn bởi có những gia đình họ giầu , rất giầu có nhưng họ vẫn muốn đi và định cư ở nước ngoài !
    Một câu hỏi rất lớn được đặt ra : TẠI SAO ?

    • Hiệu Minh says:

      Sao Gloomy không tự hỏi là người nước ngoài đến VN tìm vợ nghĩa là quốc gia đó vấn đề về giới tính, về xã hội, và sao không nghĩ nước mình cũng có điều tốt đẹp nên người khác tìm đến. Mải tiêu cực nên bác quên cả những điều tốt cho phụ nữ VN. Có nhiều chị trong hang Cua lấy chồng Mỹ, chồng Tây có phải như bác nghĩ đâu. Họ cũng có tình yêu cả đấy.

      Còn chuyện đi lao động nước ngoài, quốc gia nào chả có người đi nước ngoài làm việc. Có bao nhiêu người ngoại quốc đến VN rồi lập nghiệp, sinh con đẻ cái tại đây, chả lẽ quốc gia đó cũng do cộng sản lãnh đạo?

      Cách nhìn tiêu cực đã giảm thiểu rất nhiều những giá trị mà bác định viết. Viết mà người đọc nghi ngờ về sự khách quan thì hỏi rằng, có nên viết ra không?

      Đây là những lỗi sơ đẳng của những người định tuyên truyền dân chủ bằng cách dìm hàng người khác, một cách dở nhất trong marketing/advertisement.

    • Hiệu Minh says:

      Nhân chuyện lao động nước ngoài, có lẽ ta nên có một entry về xu hướng này. Hiện nay, Philippines là quốc gia xuất khẩu lao động hàng đầu trên thế giới, có tới hơn 10 triệu ở nước ngoài, hàng năm có cả triệu người đi tìm việc, mang về một khối lượng ngoại tệ khoảng 21 tỷ đô la. Nhiều nhất là ở Mỹ có gần 4 triệu.

      Ngay tại Đức, Canada, Nhật vẫn có chương trình thu nhận lao động nước ngoài. Đức có cả triệu người Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan và Đông Âu kéo sang làm việc, kiếm tiền.

      Xu hướng toàn cầu hóa, thì việc xuất khẩu lao động sẽ xảy ra, ai biết sử dụng trào lưu này cũng là món tiền khá lớn.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_worker
      http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Filipino

      Để tôi nghĩ về đề tài này chút.

      • Đoan Hùng says:

        Vấn đề “lao động nước ngoài” thì tôi nghĩ không thể quy cho “cộng sản”.
        Các nước “dân chủ” như Phi cũng “tha phương cầu thực”.
        Tuy nhiên, các nước mà dân phải “tha phương” đồng thời cũng là các nước “kém cỏi”.
        Đối với Âu Châu cũng thế, người tây ban nha, ý , ba lan, đông âu cũng “tha phương” sang Tây Âu.
        Và tôi tin là các nước này cũng thuộc loại “kém”!
        Tư nhiên chả ai muốn xa nhà cả. Tuy nhiên “đất lành chim đậu”, người ta đành phải đi.
        Nói cách khác, các nước lạc hậu, quản lý kém. không xây dựng nổi “đất lành”.. chim phải bay thôi!
        Nếu nhìn qua Hàn Quốc chúng tai thấy họ thật giỏi giang, có tổ chức.
        Cách đây khoảng ba bốn mươi năm khi họ còn là “lạc hậu” , ta thấy họ cũng ra nước ngoài lao động.
        Nhưng ..có tổ chức! Họ đi hàng đoàn công nhân (nhưng vẫn là hãng Hàn Quốc) sang các nước như Trung Đông xây dựng đường xá..vv.
        Ngay ở VN trước 75 lúc đầu xa lộ là do hãng Mỹ thầu RMK-BRJ. Sau đó đến Hàn Quốc thầu , vì thế ta có “xa lộ đại hàn”.
        Họ đi rồi họ về.. xây dựng Hàn Quốc như ngày nay.
        Còn các nước “kém cỏi” thì .. chim cứ bay là tự nó bay!
        Mặc cho nó bay, bay đi đầu thì ..kệ! bóc được “tiền cò” tí nào hay tí nấy!
        Con chim ,nó tha tý mồi “kiều hối” về tổ là .. mừng rồi!
        Bởi thế kém vẫn cứ.. kém!

      • Hà Linh says:

        Hôm qua em đi hiệu sách, vô tình nghe lỏm vài câu hội thoại của cô nhân viên thu ngân và một khách hàng. Khi em nghe được là cô ấy nói:” Cháu là người Pháp bác ạ, không phải là người Anh..”, ông khách hàng cười thú vị:” Ồ, London là vậy…”, cô nhân viên tiếp lời:” ở cửa hàng này có nhân viên người Pháp, người Đức, Bungari và Nga…ạ”. Ông khách:” Nét thú vị của London và cả nhiều nơi ở Anh là vậy đó cháu, người từ khắp nơi đến sinh sống và làm việc”.
        Đến các cơ sở thương mại ở đây, hay đi trên phố có thể nghe nhiều thứ tiếng khác nhau của dân nhiều nước đến làm việc, sinh sống. Dân sang làm việc, rồi thì kéo gia đình , họ hàng sang..ở một số vùng trường học thì có khi tỉ lệ học sinh người ANh chính gốc rất ít, hay có những khi không có( em đọc báo).
        Năm ngoái nghe đồn là Cơ quan lập pháp, chính quyền Anh cãi nhau chí tử vì chính sách từ 01/2014 dân Rumani và dân Bungari tự do sang Anh tìm việc không cần visa. Một phe cho rằng cho người ồ ạt tới mà không có điều kiện gì thì ” vô trách nhiệm bởi những hệ lụy khó kiểm soát , rồi thêm gánh nặng ngân sách phúc lợi xã hội vv..”, phía bên kia thì cho rằng những người này họ không nề hà vất vả, làm các việc mà ngay cả dân thất nghiệp Anh chê..vv..Nhưng rồi 1/1/2014 trở đi dân Ru và Bun vẫn tự do vào.
        Ở Nhật thì do dân số già, dẫn tới thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực nên chuyện thu nhận lao động nước ngoài là một nhu cầu rồi.Nhưng họ quản lý khá là chặt chẽ, doanh nghiệp không tự đứng ra mà có các nghiệp đoàn trung gian để tổ chức, quản lý sao cho có hiệu quả…

      • chinook says:

        Việc đi lao động nước ngoài theo tôi là một diều đáng khuyến khích.

        Không chỉ cho những người có học và kĩ năng cao mà là những lao động phổ thông.

        Ở Bắc Mĩ(Canada và Hoa kì) có những chương trình cho công nhân seasonal(thời vụ ? ), phổ biến nhứt là trong canh nông và du lịch.

        Vấn đề là những công nhân này thuờng bỏ trốn, ở lại kiếm thêm để lấy lại ốn đầu tư , đúng ra là chi phí môi giới .

        Ở Hawaii cách đâ ít năm có một chương trình pilot nhưng không tiếp tục dược vì lí do này. Hiện nay, những tàu đánh cá của người Việt ở Hawaii khi cần mướn lao động nước ngoài cũng không dám mướn người Việt vì lí do này

    • qx says:

      Tại vì “phương tức sản xuất xã hội chủ nghĩa” thất bại.

      qx

    • Trần Viết Nhàn says:

      Chắc họ chê thiên đường đi tìm địa ngục vậy thôi !

  51. Vĩnh An says:

    @Ngự Bình : Chào chị, hôm nay mới đọc com của chị trong bài trước. Tự thấy phải viết thêm vài dòng đáp lễ, dù chị hình như nhầm giữa tôi và Vĩnh Nguyên.
    Chuyện thù hận theo tôi vẫn còn nếu chịu khó đọc thêm ở các forum khác, như Voanew chẳng hạn. Ở hang cua mọi người đều biết tiết chế, không thể hiện ra nhưng đôi lúc cũng vẫn cảm nhận được ở nhiều mức độ khác nhau. Nó như vết dằm trong tim, đến chết cũng không quên được. Nó chỉ đau khi bị khơi gợi , nhắc đến. Lòng vị tha vốn có của người Việt, sự hiểu biết và thời gian làm giảm đi nhiều nỗi đau ấy.
    Một mối thù không trả được, đau gấp bội phần. Nó chỉ tan đi khi người ta thực hiện được ý nguyện trả thù hoặc hiểu được sự vô nghĩa của nó.
    Như tôi đã nói ở com trước, không có gia đình nào mà không có nỗi đau, chỉ nhiều hay ít, thù đã trả hay chưa mà thôi. Khi Mỹ cuốn gói thì phần lớn bên tạm gọi là “bên được cuộc” đã thỏa được ý nguyện của mình. “Đánh cho Mỹ cút ” như cụ Hồ đã nói. Họ không còn thù Mỹ nữa.
    Tôi đã đọc về những chuyện sau 75, cả chuyện vượt vượt biển bị đắm tàu, bị cướp biển Thái lan hành nữa, quả thực không đau thương nào sánh được.
    Những ví dụ đau thương ở ngoài bắc, nơi tôi lớn lên, cũng giống như những nổi đau của những gia đình trong nam, tôi mạn phép kể ra một vài chuyện :
    Thị xã tôi ở là vùng trọng điểm đánh phá của Mỹ ngay những ngày đầu. Bố tôi trực chiến và bị bom vùi, không chết nhưng tai điếc nặng, sức khỏe suy giảm, mỗi khi trái gió trở trời là bị đau ghê gớm.Tôi theo Mẹ sơ tán có thể nói là chạy đến đâu bom đuổi đến đấy.
    Gia đình hàng xóm bom rơi trúng hầm, chồng và 4 đứa con nhỏ chết thảm, người vợ như phát điên, có lúc cầm dao đuổi theo máy bay đòi chém. Chị gái mẹ tôi, chồng không may ốm chết trước đó, cũng bị chết bom để lại 3 đứa con nhỏ, 1 người lưu lạc sau thành giang hồ, bị tù tội. Anh con 1 bác, cùng làm với bố tôi, đang là sv, xung phong đi B năm 72, ngay lần đầu đã dính đạn pháo mù cả 2 mắt, cụt 1 tay 1 chân. Chị người yêu vẫn chung tình, 2 người sau có con sống ở Hn, anh tên Thành hình như là chủ tịch hội người mù Vn.
    Có 1 vị nói là nếu MB không xâm lược MN thì Mỹ đâu nhảy vào. Câu này là đỉnh cao cho sự khác biệt về cách nhìn, điển hình cho thấy lịch sử dễ bị biến dạng như thế nào.
    Chị nói đúng là không thấy hận thù giữa những người dân 2 chiến tuyến, thậm với cả người Mỹ. Tôi thấy hụt hẫng, sao mọi người chóng quên thế, khi thấy mọi người tiếp đón nồng hậu các cựu chiến binh Mỹ, hay mọi ng hám tiền. Rồi tôi hiểu rằng họ trở lại với tấm lòng thành và cũng nhận được sự chân thành, quá khứ đã nằm lại sau lưng.
    Nỗi hận ngày nay nó hiện hình ở cách nhìn tiêu cực với nhiều vấn đề. Lối thể hiện chua cay và thiếu lòng tin. Phía chính quyền là sự thiếu thiện chí và trách nhiệm để có được hiểu biết và hành động cụ thể.
    Những gì xấu xa, chưa tốt hiện tại là chuyện của hiện tại và tương lai, gán thêm chuyện cũ vào chỉ thêm rối mà thôi. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, lăng kính nhìn khác nhau ắt sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau , sự đa dạng không đáng ngại. Trước kia người Đức đồng thanh hô 1 tiếng, lập tức châu âu đắm chìm trong máu lửa. Nay mai Tq bắt chước, Vn chắc thành tro bụi. Sự đồng dạng đôi khi không phải là dấu hiệu tốt, sự đa dạng giúp chúng ta thăng bằng hơn.
    Chính vì vậy hòa giải là vấn đề trong lòng mỗi người, nếu muốn có ắt sẽ đạt được, không thể trông chờ bàn tay của người khác chìa ra trước khi mình chưa sẵn sàng.
    Chúc chị tìm được sự đa dạng và bình yên trong chính mình.

    • Sóc says:

      Bác Vĩnh An

      Sóc có thể có những chuyện khác, cũng đau đớn không kém những chuyện bác kể. Đó là nhưng chuyện Sóc tích góp được qua 12 năm đi cùng với cựu chiến binh và 14 năm sống ở miền Nam, và hơn 4 năm nghiên cứu tư liệu.
      Nhưng lần này Sóc không muốn post ở đây, vì biết sẽ chỉ toàn thumb down. Sóc không sợ thumb down cho ý kiến của S mà sợ phải chứng kiến sự vô cảm của Hang Cua ( đôi lúc ).
      Tất cả đều biết Hang Cua, cố gắng dân chủ, khách quan, nhưng thử nói tốt một chút cho phía cộng sản / thân cộng, hay nói về những sai lầm / tội ác của một số thành phần trong VNCH xem, chỉ ăn thumb down. Cư như tất cả những điều đó là do cộng sản bịa đặt, nhồi sọ.
      Đo là sự thật.
      20 phút trước Sóc chat qua yahoo với một cô bạn, nó đúng là con gái, nó nói với S: mày không xấu hồ hả khi không một lời nào nói đỡ cho phía bên mình, chỉ toàn nói nước đôi cho dĩ hoà vi quý, mày không thấy xấu hổ với chú Năm ? ( một tù chính trị ở Côn Đảo và cả nhà
      đều đã mất trước khi hoà bình, và đều mất rất bi thảm )


      Đúng là rất ít đất cho những người hai hàng – như Sóc.
      Xin tạm biệt mọi ngươi ở đây.

      • TamHmong says:

        Chào Sóc. Rất thông cảm với Sóc. Hãy nhìn vào trường hợp của tôi. Đối với bà con bên nội ” Tiền Giang tôi là VC. Đối với bà con bên ngoại và bên vợ ở HN tôi thuộc loại “ăn cháo đá bát” đối với Miền Bắc (nơi tôi sinh trường vì tôi hay khen Miền Nam và người Miền Nam (quê quán gốc) mà vẫn ở HN.
        Đối với bà con trong Cty và những người xung quanh tôi ở Nga (100% Miền Bắc). Tôi là phần tử chống cộng vì hay nói về những tệ nạn trong xã hội VN hiện nay. Đối với người Nga tôi thuộc loại “ăn cháo đá bát thù địch” vì hay phê phán xã hội và lãnh đạo Nga. Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt tôi thuộc phần tử “thù địch’’ vì không tỏ ra ngưỡng mộ đúng mức.
        Đối với nhiều bà con Hang Cua tôi thuộc loại đại diện của “lề phải’’, là Việt gian vì không chịu hô khẩu hiệu chống chế độ. Đối với nhiều bà con Hang Cua khác tôi là Hán gian vì hay đào bới nói về các nhược điểm của người Việt. Đôi khi lại còn khen Tầu và tỏ ra không thích cách chống Tầu theo kiểu “hô khẩu hiêu’’! Một số chắc còn nghĩ là tôi ăn lương Do Thái quốc tế. Sóc tự coi mình là hai hàng, vậy theo Sóc tôi là mấy hàng?
        Lời Xang Hứng: “Trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay, trước khi nghĩ đến những gì lớn lao, tôi nghĩ, tốt nhất là mỗi người nên Chân Thành Với Chính Mình” Hmong thêm: “thì sẽ Chân Thành được với Mọi người”. Đó chính là điều mà entry tuyệt vời của chị Thúy cho ta thấy.Tôi nghĩ vây. Chúc Sóc luôn hoàn thiện nhận thức và vững tin vào cái tâm của chính mình. Cám ơn Sóc.

        • hg says:

          “Di giua 2 làn dan” , cung là thai dô cua nguoi tri thuc !

        • Vĩnh An says:

          @hg : Chí lý, trí thức luôn đi đầu trong nhận thức do vậy dễ bị đứng giữa vài làn đạn quá khích. Người sống sót là người nằm xuống hoặc kiếm cho mình 1 khẩu hoặc tập hợp quanh mình vài tay súng

      • lyhuyen says:

        Sóc ạ, người đồng cảm và đồng ý với Sóc chắc không thiếu đâu. Chỉ là không phải ai cũng có thể viết thoát ý của mình, nên nhiều khi im lặng lại là hơn.
        Luôn trân trọng những comment của Sóc và mong tiếp tục được đọc thêm những suy nghĩ của Sóc trong Hang Cua.

        • Hiệu Minh says:

          Cô Sóc vẫn trẻ con, sợ đá 🙂

          Tôi viết rồi, hàng ngày có 3000-4000 bạn đọc, số lượng còm sỹ chiếm 1%, gọi là fraction, rất nhỏ, nhiều người còn chưa biết gõ còm vào đâu, rồi ngại, chẳng đánh giá cao thấp.

          Có ai đó nói, anh Dove mới là cao thủ thế giới ảo. Anh ấy bỏ qua đá, cứ việc mình làm, và có chính kiến hẳn hoi, dù nhiều khi cũng … lạ.

          Thế giới ảo vừa thật vừa ảo, vừa đúng, vừa sai, đòi hỏi bạn đọc phải tỉnh táo.

        • qx says:

          F.Y.I:

          Hệ thống thống kê của WordPress và nhiều “plugin” chuyên mục thống kê khách thăm của các tay developers thường thu nhập nhiều yếu tố liền quan đến khách viếng website/blog nhưng riêng phần “visitor” hiện ra ở ngoài là đếm số “hits” chứ không phải số khách thăm.

          Đếm số khách thăm là đếm dựa trên session và IP. Một session thường là nửa giờ. Các trang thống kê lớn như Google, hay các hãng marketing nhà nghề dùng cách đếm visitor – khách thăm.

          Đếm số hits không dựa trên số lần khách nhấn một link trong trang, refresh một trang, đi loanh quanh các bài khác trong cùng một website/blog, vv… mỗi lần “cử động” đều được đếm 1 và cộng vào tổng số.

          Các hãng marketing nhà nghề chon visitor count để trả tiền cho trang đăng quảng cáo. WordPress và các hệ thống blog khác, kể cả Alexa đếm hits.

          Đại khái về đếm là vậy. Quay sang chuyện tổng số người vào trang:

          Một trang cỡ Google, Facebook hay Yahoo hay các trang tin lớn như BBC, CNN, VOA, etc thì cỡ 4 hay 5 ngàn visitors một ngày là có thể. Các trang blog thì chừng 1000 đổ lại là quá lớn rồi. Đôi khi còn có các “bots” và “spiders” – những programs của các hãng quảng cáo chạy chen vào, index các bài hot thì mọi người nhìn thấy cỡ 2 cho tới 5 trăm khách thăm một lúc, nhưng thực ra là bot và spider đang chạy index.

          qx

      • chinook says:

        Có lẽ hai phe khác nhau ở điểm này

        Phía Sóc cho là phe mình là có chính nghĩa vì là chính phủ duy nhứt, hợp pháp của Vietnam. Phe kia cho là khi Chính phủ để một đảng đọc tài khuynh đảo và không cho người khác một cơ hội để sống cho ra sống ,có quyền chống lại, thậm chí lật đổ.

        Có thể là phe Sóc cho là trong cuộc chiến để loại trừ đối thủ chính trị, mọi biện pháp đều có thể được áp dụng, kể cả khi giao chiến, trong chiến tranh à chiến tranh.; khi tiêng súng đã im địch đã buông súng, thậm chí kí kết đầu hàng , vẫn tiếp tục để củng cố chuyên chính…
        v
        Phe bêt kia có một triết lí khác. Có thể tóm trong một bài hát như một bài è của Phạm Duy (Chắc tôi nhớ không được chính xác lắm)

        ….. Nó chẳng giống mẹ,
        cũng chẳng giống cha
        Nó giống người ta
        Là thằng Cộng sản

        Nay tôi đánh nó
        thì không vui đâu
        trong tim tôi vẫn
        yêu thuơng làm đầu.
        ………….

        • lyhuyen says:

          Sóc tự nhận mình là 2 hàng mà bác lại đi gán cho Sóc về một phe, rồi lại có phe bên kia nữa. Lyhuyen thấy Sóc hay “phe” của Sóc đâu có tự cho mình là chính nghĩa hay tranh cãi là mọi biện pháp áp dụng trong và sau chiến tranh đều ok đâu. Đọc comments của Sóc, lyhuyen chỉ thấy Sóc muốn 2 bên nhìn nhận mọi việc công bằng từ cả 2 phía, và không có những lời lẽ quá đà thôi.

          Chị Ngự Bình bảo khi thấy mọi người ăn nói quá lời là người ta đang la, vì đau nên phải la. Còn dựa vào những gì lyhuyen quan sát, thì thấy người ta không chỉ la, mà còn vừa la vừa giơ tay thụi bên kia liên tục (cả 2 phía luôn) nên những người như Sóc, Ngà Voi, Vĩnh Nguyên, và cả lyhuyen, đều ước ao là mọi người cân nhắc lời lẽ hơn thôi.

          Nhà của lyhuyen có cũng có người từng chiến đấu cho cái lý tưởng mà có lẽ mãi mãi chỉ là lý tưởng. Vậy nên khi thời thế như bây giờ, lyhuyen thấy “bên thua cuộc” mới là những người có thể ngẩng đầu hất hàm mà bảo “I told you so.” Khi nghe những câu nặng nề thóa mạ đánh đồng tất cả đảng viên lẫn cộng sản lẫn dân miền Bắc, lyhuyen cũng thấy đau.

        • chinook says:

          Tôi nghĩ khi đem một tù nhân hình sự , thậm chí có thể là khủng bố nếu xét dưới quan điểm hiện nay, phạm tội trong thời chiến so với những người đã đầu hàng khi chiến tranh kết thúc và sau cam kết không trả thù là một điều không công bằng , đầy thiên lêch.

      • Mười tạ says:

        Các cụ nhà ta oánh nhau vì không đủ kiên nhẫn nói chuyện với nhau. Chúng ta nên kết thúc trang sử này, ở thế hệ này, Sóc hè 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:
      TKO thành thật chia sẻ câu chuyện của bác Vĩnh An, rất xót xa khi nghe nói về hậu quả của những gia đình là nạn nhân của cả hai cuộc chiến trong đó có gia đình của bác Vĩnh An.
      Những hồi ức sau gần 40 năm, có người nhìn lại, kể lại với nhiều sắc thái cung bậc tình cảm, như chị Thúy (TM) viết lại chi tiết, cụ thể với sự đằm thắm nữ tính về một quãng đời nhiều biến động trong dòng thời cuộc. Có lẽ do hậu vận của chị Thuý đã được bù đắp bằng hạnh phúc viên mãn bên người thương, dù cũng trải qua một số trắc trở như chị kể, nhưng tựu chung, nếu không võ đoán, thì dường như do cuộc sống hạnh phúc hiện tại mà những hồi ức ngày xưa được chị kể lại với lời lẽ chừng mực và đằm thắm, người đọc không cảm thấy nặng nề và đau xót về những hồi ức ngày xưa.
      Buông xả, không phải là quên, buông xả để được nhẹ nhõm thân tâm và người xung quanh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
      Chúc bà con HC, bác Cua, bác Vĩnh An, chị Thúy cùng gia đình luôn vui khỏe bình an.

    • @Bác Vĩnh An: câu chuyện của Bác kể là câu chuyện của chiến tranh, có vài còm sỹ HC đây có thể kể những câu chuyện tương tự về VC pháo kích vào trường học hay đắp mô trên đường xe đò qua lại, nổ rạp chiếu phim (có cả dân thường), v.v. Trong chiến tranh, hai phía đều tổn thương như nhau, ta nên tạm không nói về nó nữa.

      Điều tôi muốn nói ở đây là người ta đã đối xử với nhau thế nào sau chiến tranh. Toàn bộ câu chuyện của Chị Thúy là những việc xảy ra sau khi đã thống nhất đất nước đó Bác, vì thế ta phải nói đến những chuyện mang tính tương đồng. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ, nên chăng ai thích thể chế nào thì cứ ở yên với thể chế ấy. Thống nhất để mà áp đặt người ta theo ý chí của mình, đối với tôi, nó không khác gì một sự cưỡng bức.

      • Vĩnh An says:

        Cái Suv nói là chuyện hận thù và quyền lực. Cơ quan mẹ tôi có 1 chú người nam tập kết, được vài năm thì chú ấy biến mất. Sau 75 gặp lại mới biết hóa ra chú ấy đã trở về nam hoạt động. Bí mật về nhà thì thấy vợ mình đang mang thai, con mình gọi cb bình định bằng bố, đấy là hậu quả của chiến dịch cưỡng chiếm vợ VC của VNCH, triệt phá cơ sở cs. Chú ấy không thể xuống tay, sau 75 chú ấy có gặp lại nhưng cũng không làm gì.
        Không phải ai cũng hiểu biết như chú ấy. Mọi chuyện hôm nay dường như là kết quả của ngày hôm qua.
        Không thể đòi công bằng cho ngày hôm qua mà không tạo ra bất công cho ngày hôm nay và tương lai
        Cái chuyện nội chiến ở Mỹ chỉ là bắn nhau trên chiến trường, thậm chí còn chẳng biết mặt nhau, không có cái hận như ở Vn

        • Vậy giờ ta thống nhất là bỏ chuyện hòa giải quay lại từ đầu kể tội nhau từ chỗ con tằm nó nhả tơ hả Bác Vĩnh An? Thế thì thà làm theo ý SUV là đừng kêu gọi gì cả, cứ để tự nhiên, mọi người vẫn tình thương mến thương với nhau có phải hay hơn không?

        • Vĩnh An says:

          Đồng ý với Suv, Hòa hợp chỉ là mỹ từ của giới ch tr, dân đen cứ hành động theo lý trí và con tim mình là hợp lý hơn cả.
          Chính trị chỉ là lũ điếm đàng, không tin được. Ở Anh có cuộc thi nói khoác, điều lệ là mọi công dân có thể tham gia trừ các chính trị gia và luật sư.

        • Tung Huynh says:

          Tôi ở miềnNam chưa từng nghe chiến dịch “cuỡng chiếm vợ của vc” lạ lùng thế này, chiến dịch là nó quy mô, rông lớn thế mà tui chả biết gì cả, thiết nghĩ ai mà thèm lấy vợ của người khác làm vợ trừ khi thương qúa, thuơng yêu nhau thì cưỡng chiếm mẹ gì nữa ông bỏ đi biệt tâm chết sống thế nào thôi bước buớc nữa cho chắc ăn.

    • D.N.L. says:

      Chính tôi là người nói thế đấy,bác ạ ! Còn đỉnh gì đó là tùy bác.
      Bằng chừng tôi đưa ra là năm 1959 :nghị quyết “giải phóng” miền Nam
      và tiếp ngay sau đó MTGPMN.thành lập ngày 20-12-1960.
      Trong khi đó Mỹ nhảy vào can thiệp năm 1964-1965.Bác có chứng cớ
      gì không hay chỉ nói theo tài liệu của đảng như ông Tám Huế ?
      Nếu nói theo tài liệu của đảng thì chính thủ tướng PVĐồng lúc đó còn
      khẳng định như đinh đóng cột là cái gọi là quân đội miền Bắc có mặt ở
      miền Nam là một HUYỀN THỌẠI do đế quốc Mỹ TƯỞNGTƯỢNG ra để
      vu cáo VNDCCH.cơ đấy !
      Trân trọng.

      • Vĩnh An says:

        @D.N.L. : Năm 1945 Vn đã là 1 nước thống nhất, độc lập tn giành từ tay người Pháp chứ không phải nội chiến nào cả. Sau 54 hàng vạn cb nam tập kết ra bắc, bỏ lại gia đình vợ con ở quê nhà, lãnh đạo ngoài bắc sau này là Lê Duẩn cũng là người nam chính gốc.
        Sự sắp xếp này cho thấy ý chí thống nhất đất nước của cụ Hồ.
        Sai lầm chính trị của NĐD :
        – Diệt giáo phái – Phá hiệp thương thống nhất – Luật 10/59 – Thu hồi ruộng đất của nông dân, dẫn đến sự nổi dậy của dân chúng và cs, cũng dẫn đến cái chết của ông.
        Chính quyền mới gồm toàn lớp sĩ quan cũ thời Pháp được Mỹ tút tát lại như tướng Khánh, Thiệu, Kỳ, Đôn, Đính … họ đã bán thân cho Pháp được thì bán nước cho Mỹ cũng là điều dễ hiểu. Nói thế này là theo giọng CS, nhưng sự thật là sự non kém của họ buộc Mỹ phải nhảy vào cứu nguy, điều mà tt Ngô Đình Diệm phản đối. Nếu tôi là ô Duẩn thì đã cử người vào bảo vệ ô Diệm, chấp nhận đàm phán với ô. Bác tham khảo thêm ở đây :
        http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam_(mi%E1%BB%81n_Nam,_1954-1959)

        • D.N.L. says:

          Đúng là ông nói gà,bà nói vịt : tôi nói thời từ
          năm 1954 sau khi có hiệp định Genève.Còn
          bác lôi đến thời 1945.Bác có ý gì không mà
          dẫn tôi đi qúa xa vậy nhỉ ?

        • Vĩnh An says:

          Tôi nói sau 54 đấy chứ, năm 45 là nhấn mạnh thời điểm VN độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
          Nhân cách của các vị tướng trên chỉ sánh ngang được với Kiều Công Tiễn, Lê chiêu Thống và cả Nguyễn Ánh nếu quân xiêm không thất bại và ông không lên ngôi vua sau đó. Thua xa so với nhân cách của tt Ngô Đình Diệm, người bất hợp tác với Pháp và sau đó từ chối Mỹ đưa quân vào. Tiếc là ô Diệm tài mọn , đức mỏng.
          Dù sao lịch sử chỉ là miếng cao su muốn bẻ thế nào cũng được thôi bác ạ, chỉ phải mất công giữ nó theo ý muốn.

        • D.N.L. says:

          Bác có quyền chê TT.NĐD.”tài mọn,đức mỏng” nhưng theo tôi,
          nếu đức mỏng thì không mỏng hơn ông HCM.đâu !
          Đề nghị bác đọc bài của ông Huỳnh Ngọc Chênh,chính ông và
          cả gia đình HNC.là cách mạng nòi : Bất hạnh Việt Nam.
          Sở dĩ thế là vì tôi nói nhiều cũng chẳng hay ho gì mà còn bị gán
          cho chủ quan,’căm thù’,ngay cả cực đoan thì chẳng ích gì !

        • Vĩnh An says:

          Vì mối lợi Tq mà bán rẻ đồng minh, thì có đáng làm minh chủ không, bài họa nhãn tiền.
          HNC Nhắc đến chiến quốc mà không nói Tần sau đấy nuốt chửng tất cả là thiếu sót.
          Bác tìm đọc thêm vai trò của các tập đoàn vũ khí đối với quyết sách của nước Mỹ.
          HCM cũng như các vĩ nhân khác đều có khiếm khuyết và đều bị bôi nhọ cả. Dù thế nào họ vẫn là vĩ nhân

        • D.N.L. says:

          Tính không nói nữa nhưng bác muốn thì tôi nói thề này:
          -Sai lầm lớn nhất của Mỹ là lật đổ TT.NĐD.,một đối thủ duy nhất có khả năng chống lại được CS.vì ít nhất ông ta muốn chủ động chống cộng mà không nhờ Mỹ qúa nhiều như thời NVT.Nhưng cứ đổ lỗi cho Mỹ thì được ích gì trước hoạ bành trướng của Tàu ?
          -Cần gì phải bẻ qua tập đoàn vũ khí vì nước nào mà chẳng buôn bán vũ khí có tổ chức.Chẳng lẽ Nga,Tàu và nhiều nước buôn bán vũ khí thì được mà Mỹ lại bị lên án là sao ?

        • says:

          Anh Vĩnh An đọc bài này như tài lieu tham khảo. Khác ý kiến nhau là chuyện bình thường thôi.

          Về Luật 10/59, xin đọc Đề cương cách mạng Miền Nam do ông Lê Duẩn viết 1956 và Nghị Quyết 15 của TW mà ông Lê Duẩm là tác giả đầu năm 1959. Đọc thêm về đoàn 559 lên đường năm 1959, dọn đường vào Nam là đường mòn HCM sau này. Bài phỏng vấn ông Lê Kiên Thành nói về Cha ông trên Vietnamnet.

          Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến
          Giáo sư Lê Xuân Khoa

          http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/02/050215_lexuankhoa.shtml

    • Ngự Bình says:

      @Vĩnh An: trong tiếng Mỹ có hai động từ forgive và forget và không có gì mâu thuẫn khi người ta forgive nhưng vẫn không forget. Tôi không hề nói mọi người hãy forget quá khứ đi đâu, vì tôi biết những kỷ niệm đau đớn trong chiến tranh khó lòng mà quên được. Dù không quên những kỷ niệm đau thương, theo tôi đa số người dân ở các miền của đất nước đã forgive trong cách cư xử. Dĩ nhiên cũng có những người chưa forgive, và tôi hoàn toàn tôn trọng quan điểm của họ, nhưng tôi tin rằng số đó không nhiều.

  52. Ngự Bình says:

    Cám ơn chị Thuý. Bài viết trải lòng của chị cũng là tâm sự của biết bao nhiêu người sống ở miền Nam thời ấy. Chị vượt biên năm 1982 và đến được bến bờ, còn tôi cũng vượt biên cùng năm ấy, tại cùng một nơi (Bến Tre) nhưng tôi “vô hộp.” Năm đó (1982), một người bạn của ba tôi tìm chỗ cho cậu con trai 15 tuổi đi vượt biện nên rủ chị Tư và tôi cùng đi. Ông này trước đây làm quan thuế, quen nhiều thương gia trong Chợ Lớn nên khi nghe nói chuyến đi do người Hoa tổ chức (không phải bán chính thức) thì chúng tôi tin tưởng.

    Ông bạn ba tôi đưa hai chị em tôi ra đến bến xe đò miền tây rồi giao cho người “giao liên.” Chúng tôi đi xe đò đi đến Vàm Cống, thuọc tỉnh Đồng Tháp rồi lên ghe nhỏ có khoảng 8 người, trong đó có một bé gái 5 hay 6 tuổi gì đó, được nói là con chủ tàu (vượt biên). Nghe chạy trên sông từ trưa tới xẩm tối thì đến gần chổ tàu lớn đậu. Chú lái ghe cho ghe đậu sát vào lùm cây chờ tới giờ G thì sẽ cho ghe ra tàu lớn. Chú còn chỉ cho mọi người thấy bóng giáng con tàu lớn đậu ở xa xa.

    Cở khoảng 8 gìờ tối thì ghe taxi chay ra tàu lớn. Tuị tôi đang chuẩn bị tư thế để lên tàu (mà chưa biết nó như thế nào) thì bỗng ghe tiếng súng nổ tứ phía. Trên ghe có tiếng người thì thâm: bể rồi, bể rồi. Tôi thấy chú lái ghe lấy giấy tờ trong người vứt xuống sông. Về sau mới hiểu chú ấy là lính VNCH, mang theo giấy tờ đi lính thời trước nghĩ rắng khi đến trại tỵ nạn sẽ được ưu tiên, nay thì phải vất xuống sông để phi tang. Tiếp đó tôi thấy một cái ghe lớn của biên phòng (?) xáp lại cái ghe của tụi tôi, một người nhẩy lên ghe, còng tay chú lái ghe, và bắt tất cả chúng tôi lên ghe của biên phòng, trên ghe đã có một số người từ các ghe taxi khác, có người ướt như chuột lột (vì nhầy xuống sông trốn, bị vớt lên). Chúng tôi ngồi trên cái ghe mui trần xuốt đêm để các ông biên phòng đi bắt cho hết các ghe taxi. Ghe không có mái che, mà trời lại mưa lâm râm nên ai nấy đều ướt từ chân tới đầu.

    Đến hửng sáng, ghe biên phòng chay vaò bờ, và dẫn chúng tôi đi đến trụ sở xã Thạnh Quới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đàn ông bị nhốt riêng một nơi. Đàn bà và con nít thì cho vào một chổ. Tụi tôi ngồi (chứ không có chổ nằm) như cá hộp trong một căn phòng cở 4m x 4m, mái tôn nóng hừng hực, để chờ lấy khẩu cung từng người. Vưà mệt, vừa đói, vưà khát. Đồ an thức uống chuẩn bị cho chuyến đi bị tịch thu hết. Cũng may, những người dân gần đó đem mấy can nước lạnh và quạt mo truyền qua cửa sổ vào phòng giam cho chúng tôi. Từ trong phòng, tôi ghe tiếng quát tháo ở chổ lấy khẩu cung, hỏi đô la dấu ở đâu, nghe cả tiếng động như tiếng đánh người. Đến lượt tôi, họ tịch thu cái nhẩn vàng 1 chỉ, và ghi trong biên bản: một cái nhẫn màu vàng, rồi bảo tôi ký tên vào. Hành lý tôi mang theo có hai bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, một ít thuôc cảm, và một chai dầu xanh. Họ tịch thu cả chai dầu xanh, thuốc cảm, cái lược chải đầu, và đôi dép (họ cho là chúng tôi dấu tiền hay vàng trong dế dép) . Thế là tôi đi chân không suốt một tháng cho tới ngày thăm nuôi.

    Buổi chiều, sau khi đã lấy khảu cung xong, họ giải chúng tôi lên huyên. Bây giời mới biết chuyến đi có hơn 100 người. Tất cả chúng tôi không ai được ăn uống gì từ khi bị bắt, trừ mấy can nước lạnh của dân mang cho. Ghe máy chạy tới nửa đêm thì tới huyện Bình Đại. Trời tối thui, họ lấy bẹ chuối khô cột tay hai người lại với nhau để khỏi chạy trốn. Vì chị em tôi không dám nhận nhau, nên họ cột tay tôi vào tay một bà người Hoa. Tất cả đoàn người chúng tôi đi bộ, chân không giày giép, trên đường đất ươt chèm bẹp vì trời mưa, khoảng gần một tiếng thì đến một cái lán. Nghe nói đây là cái lán do các cựu sĩ quan VNCH lập ra để ở trong lúc học tập, nay họ di chuyển đến chổ khác thì chính quyền dùng làm chổ nhốt tù vượt biên. Tôi được cho vào một phòng cùng với 5 hay 6 người phụ nữ nữa, Căn phòng nền đất lồi lõm, không có giưòng phản gì cả, mà chỉ có một tấm đệm cói to trải ở chính giữa phòng. Họ cho chúng tôi đi vệ sinh, thay quần áo. Sau đó thì họ cho chúng tôi ăn. Một cán bộ nữ đưa vào phòng một thau cơm gạo đỏ để ngay giữa tấm đệm, và bảo chúng tôi ăn đi. Không bát, không đuã, không muổng, thì phải ăn bốc. Tất cả chúng tôi nhìn thau cơm, không ai động đậy. Tôi thấy như có cục gì chận ngay cuống họng, nước mắt tôi trào ra, bởi tôi thấy mình bị đối xử như . . . con chó, bởi đấy là cách mà người miền Nam chúng tôi cho chó ăn. Tôi không còn thấy đói. Tôi cũng không biết có ai ăn không. Sau khi bà cán bộ vào lấy thau cơm đi thì chúng tôi đi ngủ. Nhìn tấm đệm mỗi chiều cỡ 2m mà có 6 hay 7 người nên chúng tôi bàn là để đầu vào giữa tấm đệm, còn chân thì để ngoài đất.

    Sáng sớm hôm sau, họ lại giải chúng tôi lên tỉnh cũng bằng ghe. Khi đoàn người lũ lựơt đưọc dẩn ra bến ghe (nhưng tay không bị cột, có lẽ do trời sáng), thì bà con trong làng chạy ra dúi vào tay chúng tôi những nắm xôi còn nóng. Tôi được dúi cho một nắm xôi màu vàng, cắn miếng xôi mà nước mắt muốn ưá ra nhưng vẩn biết ơn lòng thương người của người dân quê ở nơi mang danh quê hương đồng khởi.

    Lên tới tỉnh, chúng tôi đươc đưa vào một trại lính của VNCH trước kia, ở trong cái nhà bằng tôn, mái vòm hình bán nguyệt. Mổi người được một cái chiếu dùng cho một người, căn phòng sạch sẽ ngăn năp. Đến bữa ăn, mỗi người phải dùng vật dụng của mình để lấy phàn cơm. Tôi không có gì để đựng nên đươc mấy người tù trước cho muợn cái lon. Nhà giam chỉ cho cơm nên trong xuốt một tháng tôi và chị tôi ăn cơm không. Nhiều người tốt bụng chia cho chút múối tiêu hay muối mè, nhưng chúng tôi không dám nhận mãi sợ không được thăm nuôi thì lấy gì mà trả lại. Qua này hôm sau thì chúng tôi đươc cho đi tắm. Nghe nói đi tắm thì mừng lắm vì từ khi ra khỏi nhà chưa được tắm. Đến chỗ đi tắm thì họ cho 10 người vào một caí phòng có một cái hồ nước và bảo tất cả bỏ hết quần áo ra mà tắm. Bà cán bộ cầm cái vòi xịt nước vào mỗi người chúng tôi. Vì chưa quen với kiều tắm tập thể như vậy nên nhiều người lúng ta lúng túng, chưa kip kỳ kọ xong thì đã hết giờ. Nhờ vậy nà nhiều người có thể thoát ý 100% trước mặt người lạ.

    Ở trong trai chẳng có việc gì làm nên phần lớn tù nhân xuốt ngày nghé mắt qua kẽ hở nhìn ra ngoài hay lăng tai nghe tiếng xe để đoán xem có thêm tù mới vào không. Nếu có tù mới thì mình hy vọng đuợc ra sớm để chỗ cho tù mới. Được đâu khoảng 2 tuần thì chị em tôi đươc gọi tên lúc 5 giờ chiều, lòng khấp khởi mừng tưởng được ra về. Té ra không phải.

    Chúng tôi được chuyển đến trại giam chính thức của tình Bến Tre, ngay trong thị xã. Vì quá đông tù nhân, nên đám đàn ông con trai ở trong phòng giam có cửa khoá, còn đám đàn bà trẻ con ở trong một cái garage dùng để xe chữa lửa của thời VNCH, không có cửa nên có thể ngắm trời xanh mỗi ngày. Giang sơn mỗi người cũng vẩn một cái chiến đơn, mỗi ngày đưọc hai ca cơm không, và hai ca nước để làm vệ sinh. Ở đây có thể xin đi lao động để được nửa thùng nước để tắm. Thế mới biết lao động là vinh quang. Tôi và chị tôi đó được gần một tháng thì một người bạn của chị tôi đến gởi đồ thăm nuôi (chị tôi khai địa chỉ ở nhà người bạn). Sau khi điều tra biết chúng tôi không phải trong ban tổ chức, thì hai tháng sau thì chúng tôi được thả. Sau này mấy người bạn hay đuà nói hai chị em tôi đi ăn cắp chuối chiên nên bị tù ba tháng.

    • Vượt biên làm gì cho vất vả thế?

      • Sóc says:

        Còm này của XQVS cho vào spam được không chú Cua

      • Hiệu Minh says:

        Có người nghĩ thế thật, chú Cua cũng nghĩ thế cách đây 30-40 năm, tại sao vượt biên. Nhưng có ở trong hoàn cảnh không còn đường thoát ta mới hiểu.

        Nhưng quan trọng là qua những trải nghiệm đó rồi, mình đứng dậy được, vượt lên và vẫn công bằng trong đánh giá mới là bậc trí nhân quân tử.

        Nước mình thiếu vắng Mandela, Aung San Suu Kyi là vì thế. Họ cho những mất mát cá nhân là chuyện nhỏ, mất mát của dân tộc là chuyện lớn, đặt quyền lợi của số đông lên trên mới thành người dẫn dắt được.

        • Xôi Thịt says:

          Vấn đề là chế độ apartheid hay chính quyền quân sự của Miến không có “lý tưởng” nên so với mình chỉ “là đinh”. Dẫu nước mình mà có Mandela hay Aung San Suu Kyi thì cùng lắm cũng chỉ xuất bản được cuốn “Nhật ký trong tù” dày như bộ bách khoa thư (encyclopedia) thôi. Thôi thì “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho ta,” trông chờ ai nữa?

    • Hà Linh says:

      Em cảm ơn chị Ngự Bình đã chia sẻ ký ức không biết là nên dùng tính từ gì. Cảm giác như trong tiểu thuyết lịch sử , phim ảnh nào đó về những thời kỳ khắc nghiệt, đau thương. Không thể tưởng tượng được về cách xử sự như vậy chỉ cách đây mấy chục năm.

      Dù đã từng gian khổ, cay đắng như vậy nhưng em cảm nhận như chị, như bao người cùng thời, cùng cảnh vẫn luôn hướng về quê nhà, dõi theo từng biến động vui buồn và thầm lặng làm những gì có thể cho quê hương.

    • le says:

      Thập niên 1978 đến năm 1989 là phong trào vượt biên của nhiều người dân miền nam nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng , bạn bè thân thích gặp nhau hay hỏi là có đường dây tổ chức vượt biên nào uy tín không nếu biết thì giới thiệu .

      Dân vượt biên có một câu hay nói trên miệng : 1 là má nuôi con ( bị bắt vào tù ) 2 là con nuôi má ( vượt biên thành công và được định cư 1 nước thứ ba ) 3 là con nuôi cá ! ( bị cướp biển bắt ,hiếp bỏ xuống biển ,bị bảo tố chìm tàu !!

      Lúc đó ai đi mà có ý định vượt biên thì phải hội đủ 3 yếu tố : 1 là phải có vàng ,2 biết 1 đường dây vượt biên , điều thứ 3 quan trọng hơn hết là phải có gan , có cái đầu nóng và trái tim lạnh , chị Ngự Bình và chị Thúy nằm trong nhóm người đó ,trước khi có ý định vượt biên thì chắc 2 chị đấu tranh tư tưởng nhiều lắm ,vì số người đào thoát có thể ngang với số người bị mất tích nhưng làm gì có được con số chính xác trong thời điểm đó . Một số bạn bè của tôi cũng ra đi nhưng tin tức về những người đó thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay !!

      Bài viết chia sẽ của chị Thúy quá hay , đọc bài của chị xong mà suy nghĩ rất nhiều ,bởi vì có rất nhiều thanh niên như chị ở miền Nam sau ngày thống nhất đất nước cảm thấy hụt hẩng khi chính quyền mới đã xử sự như vậy , thống nhất đất nước mà như vậy sao?! Độc lập , tự do hạnh phúc mà sao lại đối xử bất công với đồng bào của mình !!?

      Vài hàng chia sẽ cùng chị Thúy và chị Ngự Bình ,chúc 2 chị được thật nhiều hạnh phúc dù đang ở xứ người và có cái nhìn khách quan về người Việt trong và ngoài nước ,đóng góp cho Hang Cua của anh Hiệu Minh những bài viết ngày càng hay hơn .

      Posted by 222.253.92.220 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Hiệu Minh says:

        Hồi tôi ở SG năm 1981-82, gặp các bạn toàn hỏi anh có vượt biên không? Mình bảo, vượt biên như thế nào. Là ra bến Sài gòn, xem ông Trần Hưng Đạo ấy, ông ấy chỉ ra biển, đường cứu mình đó chứ còn đâu.

        Vài bạn rồi cũng đi hết, chẳng hiểu bây giờ họ ở nơi đâu. Sau này, có người đi theo HO, đi du lịch rồi ở lại, cưới giả, đủ kiểu. Không thấy bằng lòng với mảnh đất mình đang sống thì phải bỏ đi thôi nếu có tiền, có tài, có nghị lực và cộng chút liều.

        Ngày xưa chinh phục nước Mỹ, miền đất hứa, chỉ có người gan dạ mới dám đi biển 3-4 tháng liền. Ai đến được và gặp may thì thành danh, ai không may thì ngồi than hoặc viết blog 🙂

      • trucn says:

        nghe cái từ “con nuôi cá” sau mà đau cho một kiếp người quá bác Le

    • Chị Ngự Bình lập blog rồi cho cái còm này thành một entry đi chị. Chị may mắn vì gặp người dân ở đó tốt bụng. Chị của SUV bị bắt ở Duyên Hải, Cần giờ, người dân được “định hướng” sao đó mà hễ đi ngang qua nhóm tù nhân là xỉ vả “bọn phản quốc”. Ra tù, cũng nhóm người này lại vượt biên tiếp và thành công, bây giờ họ là “Việt kiều yêu nước”.

      • Ngự Bình says:

        @SUV: chuyện vượt biên của mình so với lịch sử tân exodus của người Việt thì như hạt muối bỏ biển. Nhưng mình viết ra để chia sẻ chút một kinh nghiệm về vượt biên với những bạn đọc chưa biết nhiều về vượt biên, về việc người đi vượt biên bị dối xử như thế nào. Trong một còm ở entry về dịch sởi, bác Tổng cua cho rằng những người đi vượt biên “biết tính toán,” họ có tài công, họ có la bàn. Theo ước đoán của cao uỷ tị nạn, số người ra đi bằng đường biển mà không đến được bến bờ chiếm khoảng 1/3 tổng số nhũng người ra đi. Vậy những người đó không biết tính toán chăng? Em dâu mình đi trên một chuyến tàu bán chính thức, giá 10 cây vàng một vé, xuất phát ngay từ Nhà Bè Saigon, đến được Mã Lai, lên được bờ. Ngày hôm sau, chính quyền Mã Lai buộc tất cả lên lại tàu, cho thức ăn, dầu chạy máy rồi kéo ra biển. Sau đó, nhờ có tàu đi cứu người vượt biển của Pháp vớt nên mới đến được bến bờ. Chuyện bà con nông dân ở quê hương đồng khởi giúp người vượt biên mình cũng thật ngạc nhiên, nhưng đó cũng là bằng cớ về viêc người dân Việt nói chung không còn nhiều thành kiến với nhau.

        Nhân đây mình cũng xin nói thêm thành kiến hay phân biệt đối xử là khi một cá nhân bị đối xử khác biệt do nguồn gốc của họ. Thí dụ, ngươi miền này kỳ thị người miền khác vì lý do vùng miền hay nguồn gốc quá khứ (bên ta hay bên địch hồi xưa). Bà con nông dân ở Bến Tre giúp đõ người đi vượt biên tức là đã không phân biệt đối xử với những người muốn trốn tránh chế độ mới, nhưng nếu mình vác cờ vàng ba sọc đỏ vào để khiêu khích, mà bà con có rượt đánh cho què gìo thì mình cũng đành chiu chứ không trách bà con được.

        • SUV thì phục những người ra đi, nhất là phụ nữ. Bà con của SUV cũng có mấy người đi rồi bị mất tích. Mừng cho người đến bến bờ bình an, nhưng cũng ngậm ngùi cho những người bạc mệnh.

  53. Ngà Voi says:

    Voi cám ơn cô Thúy. Bài viết xúc động quá!

    • PVNhân says:

      Cua Time may mắn có các nữ còm sĩ như Hà Linh, Voi, Anh Kiệt…giờ lại thêm Thúy. Lối viết của những phụ nữ nhân hậu, tình cảm dạt dào..

      • qx says:

        Bác nịnh đầm số dzách!

        Ặc,

        qx

      • Hà Linh says:

        Bác Nhân kính mến,

        Cháu cảm ơn tấm chân tình độ lượng của bác. Cháu thì kiến thức mọi mặt rất hạn chế, chỉ biết nói lên cảm nhận và suy nghĩ của mình để chia sẻ với người viết và các bạn đọc khác, cháu nghĩ gì viết nấy, có sao viết vậy cho thường dài dòng, trùng lặp, đôi khi đọc lại comment của mình cháu cũng ngượng lắm.

        Vừa hay, cháu tìm được tập truyện ngắn của Jack London:” The house of pride”, ở truyện cùng tên, có một chỗ trong một hội thoại của một nhân vật thế này:”Love, to you, is a word of four letters and a definition which extracted from the dictionary. But, real love, dewy and palpitant and tender, you do not know” – cháu nghĩ nói ra lời yêu thương thì dễ, nhưng để sống và hành động với tình yêu thương con người thật sự -thật tâm muốn mang đến niềm vui, sự ấm áp cho người khác chẳng dể dàng chút nào cả.
        Ông bà ta thì hay dùng chữ” cái tâm”( ăn ở cốt cái tâm, một người có tâm..vv)…cháu nghĩ dù thể hiện thế nào nhưng nếu có tâm ở trong đó thì sẽ khác.
        Cháu thì chẳng phải là người sống biết yêu thương, mà nhiều khi chưa hẳn đã có tâm bác Nhân ơi, nhưng chuyện thời hậu chiến, cháu nghĩ nếu “key person” hành động với cái tâm của mình như ông bà ta nói thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

  54. Thanh says:

    Hà Nội hôm nay bình yên thật.

    Cả nhà em vừa làm vòng xe đạp quanh hồ tây về, cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm.

    Các anh/chị nếu ở nhà nên mau ra đường để thưởng thức cơ hội hiếm này.

    Khi nào dân đổ về ta lại hò nhau đi resort hay chơi golf gì đó để né áp lực.

    Chúc các anh/chị thưởng trọn ngày lễ.

    E.Thái

  55. HOA HONG_SG says:

    Hic, HH không biết bác Cua chưa sang nhà chị SUV hay bác đã sang, đã đọc bài chị SUV viết nhưng vì blog đang nóng nên bác chưa up bài chị SUV lên?!

    Một bài viết rất hay, HH đọc mà xúc động vô cùng. Bác nào quan tâm hãy ghé nhà chị SUV đọc bài này nhé

    http://uyenvysaigon70.wordpress.com/2014/04/29/lam-sao-ma-quen-duoc/

    • Hiệu Minh says:

      Chị SUV đã gửi cho chú Cua rồi, nhưng vì thời lượng 3 bài nóng đã đủ, cần một bài thực sự làm giảm nhiệt, đó chính là bài này của chị Thúy.

      Bên chị SUV ít hít nên cứ để cho mọi người vào đó trao đổi. Cảm Ơn HH SG và SUV.

      • PVNhân says:

        Bài của SUV xót xa quá, nhưng rất thật những kiếp người bất hạnh. Tôi có thể là chứng nhân trong giai đoạn này. Tháng 9/75 đổi tiền lần đầu. Mỗi hộ chỉ được đổi tối đa 200$ tiền mới ( 1$ mới= 500$ cũ), nhiều cảnh bi đát xẩy ra. Tôi nhanh trí mang tiền thừa vào ngõ cho các gia đình nghèo…
        Bài thơ của Hà Thượng Nhân: Ông là Trung tá Phạm Xuân Ninh, chủ nhiệm báo Tiền Tuyến của quân đội miền nam, bạn rất thân với nhà thơ Hữu Loan ( mầu tím hoa sim). Ông uyên thâm nho học, giỏi tiếng Pháp. Ông mới qua đời ở Mỹ.

      • PVNhân says:

        HM không đăng bài của SUV là quyết định hợp lý, bởi bài tuy rất thật nhưng…dễ nóng. HM vào Sài Gòn năm 1978, lúc ấy SG tạm phục hồi sau lần đổi tiền tháng 9/75, lượng xe gắn máy chỉ là 1/10 so với 1974. Nhưng nên nhớ tháng 5/1978 lại đổi tiền lần thứ nhì. Lại một phen dân nam lao đao…rồi sẽ đến giai đoạn cải tạo nông nghiệp. Cải đến nỗi dân đói dài, ăn cả “bo bo”!

      • Đúng là thêm bài của SUV thì cháy blog Bác TC ạ 🙂

        SUV chỉ mong những chuyện như vậy được nhìn nhận là có thật trước khi những nhân chứng sống không còn nữa. SUV nhớ trong lúc cãi cọ, một quan chức bự của Iran đã nói rằng Israel dựng chuyện về nạn Đức diệt chủng Do Thái. SUV sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người đợi cho nhân chứng sống cuối cùng nằm xuống rồi nói rằng bằng chứng đâu? Nên chăng việc hòa giải bắt đầu bằng việc nhìn nhận những gì đã xảy ra? Sự thật sẽ cứu rỗi chúng ta.

        SUV thích bài viết này của Chị Thúy lắm. Đọc xong, cảm nhận được chị là người vị tha, vững vàng, sẽ không có bất cứ khó khăn nào đánh gục được chị. SUV cũng muốn có được sự điềm tĩnh trung dung như chị lắm, nhưng chưa “ngộ” ra được. Mong được đọc nhiều bài viết của chị để SUV học được cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng, vô vi hơn.

        Những chuyện này SUV kể lại đã được lọc lại qua góc nhìn của một đứa bé từ khi SUV mới 5 tuổi. Người lớn nói chuyện với giọng căng thẳng dù rất nhỏ, ánh mắt của họ bất an, hơi thở không đều, v.v… tất cả đều lọt vào tai và mắt của trẻ nhỏ và ám ảnh tới bây giờ. Chuyện còn dài lắm, nhưng nhớ Bác TC từng dặn bài chỉ nên khoảng 1.500 từ thôi nên phải kết lúc đã gần …3.000 từ 🙂 Viết xong rồi lại cứ tiếc sao mình không nói thêm về chuyện Má bạn Tần lấy chồng hôm 1/9, hôm sau Ba bạn được đặc xá, về nhà trong bẽ bàng, còn chuyện a, chuyện b và chuyện c, v.v… Có vẻ như chỉ khi viết ra được thì mới có thể quên hay sao ấy!

        • Hà Linh says:

          SUV à

          Mỗi người kể câu chuyện đời mình/những gì chứng kiến theo một cách. Chị TM kể như tái hiện những tình huống đã xảy ra và qua đó người đọc tự cảm nhận và cảm xúc, qua đó ta vẫn có thể hiểu rõ: những biến động làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của chị cũng như bao người xung quanh và những biến cố cuộc đời vì sao mà diễn ra? diễn ra như thế nào? và có thể cắt nghĩa được những hệ quả dẫn đến những quyết định của mọi người trong hoàn cảnh đó.
          SUV là người bộc trực nên cách kể chứa đựng cảm xúc trực tiếp của mình. Qua cả hai bài viết của SUV và chị TM, tui đều thấy rõ cả hai không ai trách móc, lên án ai cả. Quá khứ được khơi dậy chỉ để có thêm cái nhìn đầy đủ hơn của những người trong cuộc-vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân mà thôi.Cả SUV và chị TM cũng đã để quá khứ lại đằng sau để sống cho hiện tại và tương lai..
          Tui nghĩ những người dân nước Việt đã nắm tay nhau vượt qua gian khó, tự mình tìm cách cho mình và gia đình để sống, để vươn dậy-đó cũng chính là thể hiện của tình người, tình đồng bào..vậy đó…

        • @Hà Linh: cứ đọc những còm như thế này của O, SUV cũng đằm bớt lại, không để cảm xúc cuốn mình đi băng băng nữa. SUV học được nhiều điều từ cái HC này.

        • Hà Linh says:

          SUV nghiêm túc và chân thành nên thể hiện thẳng thắn vậy cũng là điều tốt thôi, không phải ái ngại gì. Nói ra được cũng là điều tốt cho SUV và cho cả mọi người để hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn .
          Yêu thương cũng phải bắt đầu từ lắng nghe, cảm thông và chia sẻ và đó chính là biểu hiện cụ thể của yêu thương, phải không SUV? khi có những người kêu gọi “hãy hiểu biết ,yêu thương”mà không lắng nghe nhau, không cho nhau giãi bày hết nỗi lòng mình thì sao có thể hiểu biết để mà yêu thương được.
          Vậy cho nên, tui kết câu của bác Jack London như tui trích dẫn ở comment cho bác Nhân:” Love, to you, is a word of four letters and a definition which extracted from the dictionary. BUt, love, real love,dewy and palpitant and tender, you do not know”…nói thì dễ, thể hiện ra mới khó.

        • @O ơi, đúng là viết ra là nhẹ lòng rồi. Được nói ra những điều cất giữ trong lòng là cảm thấy yên tâm rằng sự thật sẽ không mất đi, vậy là vui rồi.

  56. Hiệu Minh says:

    Nhớ hồi mới vào Sài Gòn (1978), phố xá đẹp, nhiều xe máy như mắc cửi. Hoa Kiều bán hàng như cho, sau mới biết là vì nạn kiều nên họ bán tháo khoán. Mình chẳng mua gì, trong khi cậu bạn đi cùng buôn quạt máy ra Hà nội, kiếm cả chỉ vàng như chơi.

    Mấy năm sau vào đã thấy nghèo đi nhiều, toàn xe đạp, vì xe máy làm gì có xăng. Có xăng thì pha dầu tây, chạy vài bữa là hỏng.

    Viện Tin lắp ráp được cái máy tính đầu tiên, lão Trường máy may Sinco, giám đốc, hứa hươu hứa vượn, trả lương mấy trăm một tháng, lương hồi đó khoảng 60 đ, và bảo anh em vào đi, chúng tôi sẽ điện tử hóa nhà máy.

    Vào tới nơi, hỏi tiền đâu, lão lờ. Kiểu anh hai hay bốc phét nên khi bầu đoàn thê tử vào, lão mới nhớ ra, ngày ấy, tháng ấy lão có nói lúc say. Sau rồi cũng ra lệnh cho quân tìm chỗ ở, chỗ ăn. Ngày ba bữa bo bo, bánh mỳ và nước suối…lấy từ vòi nước máy. Thế mà cũng lập trình được cho cái máy chạy sắp xếp nổi bọt, đưa dữ liệu vào đĩa mềm, quản lý nhân sư có 200 người.

    Mang ra thành ủy SG trình diễn, ông VV Kiệt thích lắm. Ra lệnh đầu tư cho máy may Sinco hơn 1 triệu. Lão Trường có tiền rồi quay sang đầu tư cái khác. Dự án vi tính hóa miền Nam coi như chấm dứt.

    Đó là lần va chạm đầu tiên với thế giới tư bản và CNXH.

    • Hiệu Minh says:

      Rồi mình quen một em Sài Gòn. Em hỏi mình, em hổng phải đoàn viên thì anh có thương không. Mình ậm ừ, hổng phải đoàn viên nhưng là thanh niên là anh thương.

      Cô hỏi, thật chứ. Thật mà, người cộng sản không bao giờ nói dối. Thẻ đảng anh đâu. Thẻ anh để ở Hà Nội.

      Cô ấy kể với bạn, cái anh tóc dài, quần loe ở Hà Nội mới vào, trông ngồ ngộ mà là đảng viên đó. Lạ nhẩy 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Sao nghe nói cô ấy bảo như ri :
        – Cái anh tóc dài, quần loe ở Hà Nội mới vào, là đảng viên đó, nhưng mà … tốt lắm đấy!
        :mrgreen: 😛

      • Hà Linh says:

        “Em hỏi mình, em hổng phải đoàn viên thì anh có thương không. Mình ậm ừ, hổng phải đoàn viên nhưng là thanh niên là anh thương.”
        ***
        Ui chao ơi đối thoại của em gái miền Nam và anh “giai ” miền Bắc sao dễ thương và ngọt ngào thế.

      • chính ủy says:

        Ui giời giọng này là giọng mẹ mìn dứ kẹo, chị em tưởng dễ thương là mắc rồi P)

    • Hoàng cương says:

      Từ khi bé thơ xem phim có diễn viên người (Miền nam ) đóng thì mê lắm , giọng nói như thôi miên kỳ lạ ! Rồi là chàng thanh niên cái đầu chưa sạch chí ,Phim “ván bài lật ngửa” làm khó ngủ khi đêm về ,không phải vì mê cô diễn viên trong phim ,mà thao thức tự hỏi sao phải dùng súng đạn tàn phá miền đất giàu sang và đồng bào mình như vậy ? . Cùng một dân tộc giọng nói màu da ,thật lòng tôi chả cay cú với ai cả ,vì tôi yêu quê hương tôi, yêu giọng nói con người ,đất nước tôi !
      Đêm đêm trong giất mơ tôi rất nhẹ biết bay ,chỗ nào cũng gần gũi như gia đình có bố mẹ và người thân ở đó.Tôi như tan vào dòng đời ngọt nhẹ … rồi những khó khăn kinh tế thôi thúc làm tan những rất mơ ,luyến tiếc không sao giải thích được … Tôi đi tìm trong sách vở ,những câu truyện tình lãng mạn vẫn không thỏa mãn giất mơ tôi được trải nghiệm …..

      Reply

      • Hoàng cương says:

        Cô Thọ .
        Năm 1977 Tôi là học sinh Miền Bắc duy nhất trong lớp của Cô ,ban đầu Tôi phải tập nghe cho quen âm ngữ địa phương (Quẩn ngửa) Viết sai lung tung gạch gạch xóa xóa ,lo mải nhìn những chiết ô tô to nhỏ ngoài đường hấp dẫn hơn ngồi trong lớp học . Cô nghiêm khắc nhắc nhở nhiều lần , không biết xin lỗi cô và các bạn .
        Tôi chốn học bỏ ra ngoài đi lang thang tìm chốn lạ , say sưa với những tiếng dao bán bán ,bong bóng . Tôi mảy đi theo xe cà rem ,mà quên mất đường về … mãi tới 3-4 giờ chiều cô Thọ và Bà Tôi mới tìm thấy ….
        Tối đó Tôi nghe Ông và Bà nội to tiếng với nhau . Ông Tôi lấy xe đến nhà Cô Thọ ,qua vài hôm sau Tôi mới phát hiện Mắt cô Thọ rất đẹp nhưng buồn , Cô ít cười thì Tôi thấy cô buồn , Cô mua Cà rem đưa Tôi ăn …Tôi có được ăn kem hồi nào đâu ! các bạn cùng lớp cười quá trời … quýnh quýnh cây cCa2 rem rớt xuống đất , Cô bước vào phòng lấy ly uống nước mua cây kem bỏ vào ,để Tôi được ăn nguyên cây kem chọn vẹn …… 12 năm sau trên đường về phép Tôi hỏi thăm nhà Cô ,Bà nội nói Gia đình Cô Thọ vược biên rồi cháu ạ ………

        Reply

        • TKO says:

          @ Chào cụ Hoàng Cương: Xin chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm ngày xưa của cụ về cô Thọ nhé. Cầu mong cô Thọ và gia đình cụ Hoàng Cương mạnh giỏi luôn luôn.
          Giờ là mục vui vui này ạ:
          1. Chiếc ô tô (không phải chiết ô tô)
          2. Trốn học (không phải chốn học)
          3. Tiếng rao (không phải tiếng dao, dao này mà nghe tiếng mài là chết!:-)
          4. Cà rem = que kem, nếu là bánh kem ốc quế thì gọi là kem ốc quế, bây giờ Vinamilk, Merino, v.v.. bán rất sẵn ạ.
          5. Trọn vẹn (không phải chọn vẹn)
          Tổng cộng: ghi sổ 5 bánh kem ốc quế nhé Cụ Hoàng Cương.

        • @TKO, dân miền Nam gọi là cà rem, con nít ngọng ngịu thì thành cà lem. Có câu ca trong trò chơi: Bòn bon, si cô la, bánh tai, sữa hột gà, cà lem cây (phát âm phải y thinh vậy đó).

        • Hiệu Minh says:

          Bây giờ mới biết Cà rem là Cream ❗

          Hồi ở HN mới có Dream, không biết tiếng Anh gọi là zem, mới mua con zem hai la mã (Dream II) mới tinh.

        • Trong Sài gòn có một Ông Tây người Canada, rất có tiếng trong cộng đồng nước ngoài, tên là Graham. Mỗi lần gửi tin nhắn cho người Việt, ông toàn ký tên là Anh Cà rem, nghe rất thân thiết.

        • Hoàng cương says:

          tôi đi chơi từ sáng tới giờ cũng tưng tửng say , nên chậm trễ hồi đáp cho KTO ! cảm ơn anh Cua và Suv.. đỡ đòn . Thú thật , môn chính tả đối với tôi rất xa lạ ngẫu hứng ,điểm số tôi không quan tâm , bằng khen nhường cho bạn bè ,tôi là vậy đó . Bố hồi xưa đánh đòn dữ lắm ,rồi cũng thua ,trong tập thể ai cũng không ưa , nên tôi là món độc .
          sau khi cưới vợ rồi …vợ sinh con , tôi mới thấy mình quá cùn vô lý ,bốc đồng như cơn giông bất chợt . Xuống cấp , và thua liên tục năm que kem là quá dễ dàng …ôi sự khởi đầu thiếu quyết tâm và hời hợt ,tôi ơi cố gắng lên .

        • says:

          Chữ cà rem xuất phát từ tiếng Pháp crème glacée . Người nghe chỉ nhớ âm tiếng crème thôi thành ra cà rem. Trong mien Nam, trẽ con gọi cà lem như suv nói.

          Thời Pháp thuộc, chắc tiếng Anh ( ice cream ) chưa phổ thông nhiều đâu Bác HM. Dân nói tiếng Anh trong đoàn quân Lê Dương của Pháp rất ít.

          Chuyện kỳ lạ là Pháp không hề có bánh Pâté chaud, rất nhiều người VN thích, cứ tưởng bánh Pháp. Pháp có loại hơi giống thôi.

    • NôngDân says:

      + “Sắp xếp nổi bọt” là một trong các thuật toán về sắp xếp và tìm kiếm cơ bản. Viết cho nó chạy là thuộc về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình. Dân IT mà viết: “Thế mà cũng lập trình được cho cái máy chạy sắp xếp nổi bọt” là hơi bị tối nghĩa!.
      + Hôm nay Nông dân không bình về ảnh, chuyển sang bình về IT cho nó máu!.

      • Hiệu Minh says:

        Định không cãi nữa nhưng nghĩ lại. Hồi đó viết bằng assemler, ngôn ngữ PUSH, POP, ADD… thế mà mày mò chạy được chương trình sắp xếp, rồi dựa vào đó để quản lý vật tư.

        Đối với người sử dụng chả là máy sắp xếp thì cái gì sắp xếp. Chả lẽ viết “Thế mà cũng lập trình cho thuật toán nổi bọt “, rồi ở dưới giải thích, thuật toán là thuật làm toán của Ngô Bảo Châu, dựa vào bổ để phải gió lang ben.

        🙂

        • NôngDân says:

          + Chết tôi rồ!i, ai lại viết “ngôn ngữ PUSH, POP, ADD, MOV, …”, mà đó chỉ là các lệnh trong assemler.

        • hg says:

          Nông dân VN gioi IT ha !

        • Đất Sét says:

          Ấy chết, hoặc Assembler, hoặc Assembly language, nỏ có Assemler các cụ ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Assembler, Assembler, Assembly…sao ta có thể quên ngươi 🙂

          Sau này sang Mỹ, sang Anh thấy bảo họp Assembly, mình cứ băn khoăn, dân tư bản tiến xa thế rồi mà còn học ngôn ngữ bậc thấp này.

        • Xôi Thịt says:

          Mình ngấy IT lắm rồi mà mấy lão này cứ lôi vào 🙂

          @lão ND: lão TC nói vậy cũng là nói tắt thôi “ngôn ngữ (của) PUSH, POP…” thì cũng giống như “ngôn ngữ (của) hello, good bye, thank you…”, nói chung là cũng chấp nhận được 🙂

          @lão TC: cao, trung, thấp cũng là tương đối nhưng đa số coi Assembly là ngôn ngữ bậc trung (mid level language) vì còn dùng mấy từ tiếng Anh giả cầy. Mã máy (machine code) toàn 0 với 1 mới đích thực là bậc thấp (low level language) 🙂

        • Đất Sét says:

          Thấy cụ ND hay vạch váy…..cụ Cua 😆 nên thọt phát cho zdui chứ chả khoái lắm cái zdụ chính tả cỏn con, hehe

      • NôngDân says:

        + Không biết ngay hồi đó, ông nào ở phòng thí nghiệm tại Viện Tin học có được bộ lệnh của Vi Xử Lý 8080A, để phần lập trình đều viết bằng ngôn ngữ assembler nhỉ?.

        • Hiệu Minh says:

          Phải hỏi Chí Công, Đức, Tam, Thức, Thuận… đó là những tay cự phách về rút ra rút vào (push, pop).

          Máy lắp ráp từng chip, hàn đấu nối kiểu như dân EVN mắc dây ngoài đường bây giờ. Đèn phát quang lập lòe, trông kinh lắm. Cánh đó nạp ROM rồi cũng có RAM, sau thêm cái ổ mềm 32 K gì đó, hãnh diện lắm.

          Có lệnh DOS, gõ vào DIR, thế là hiện lên nội dung đĩa, thành tựu vĩ đại của loài người.

          Đến phần dạy máy thì phải làm từ A-Z, một số ông viết assembler cho lệnh DOS, format đĩa. Cánh phần mềm như tôi viết PUSH POP rồi cũng ra được chương trình sort.

        • Đất Sét says:

          Vạch váy cụ ND xem có gì lọa 😆 , à, đó là không có “ngôn ngữ assembler” cụ ạ, chỉ có “ngôn ngữ Assembly” tức Hợp ngữ. Hehe, còn “Assembler” (TASM, MASM) là các trình hợp dịch.

  57. Sóc says:

    Bài của chị Thuý ít còm hơn bài Vĩnh, vì người đọc đã hoàn toàn bị khuất phục và trầm lại hẳn sau khi đọc.
    Sóc xúc động từ đáy lòng.

    • Hiệu Minh says:

      Đó là cách điều hành của blog Cua Times, nóng lạnh, lạnh nóng. Bài này làm các còm sỹ hai bên ít lời hẳn. 😛

    • danbanbao says:

      hihi,up cho cô Sóc cái.
      Các bác cứ bắt cặp đối đáp như ri sẽ nhiều còm thui.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi đề nghị ông Dân Bán Báo thử rao báo ở Sài Gòn như thế nào để tôi tin.

        Tôi lầm theo ông Ngứa mồm, cứ tưởng ông là Dân Làm Báo.

        Ở HN thì rao thế này nhé. ST trên internet.

        Người bán thuốc trên tàu điện rao một thứ thuốc chữa bệnh của đàn ông: “Đau xương nhức lưng củ ấu Tàu/Sa đì ấm giỏ cũng là nó/Củ ấu Tàu đi…”.

        Với thuốc ho: “Đàn ông ho ca nông/Đàn bà ho cát tút/Trẻ em ho gà ho vịt/Thanh niên nam nữ ho vì tình/Đứa trẻ giật mình cũng biết ho/Thuốc ho nào…”.

        Và thuốc hôi nách, tiếng rao êm dịu như ngâm thơ: “Một làn gió thổi qua/Một làn gió thổi lại/Anh đổi cho chị/Chị đổi cho anh/Thế là cuộc tình tan vỡ/Ai… thuốc hôi nách nào…”.

        Sau tiếng rao, họ giới thiệu cách dùng và công dụng: “Kẹp gói thuốc vào nách và chỉ sau vài phút, gió thổi qua, gió thổi lại, hai người nhìn nhau cười. Không khỏi không lấy tiền. Ai thuốc hôi nách đi…”.

        Kẻ bán dầu con hổ kể một câu chuyện: “Một người đàn ông đang đi trên phố Hàng Bột bỗng phải gió đâm đầu vào cột điện. Một bà cụ thấy thế rút ra trong túi một hộp dầu con hổ xoa vào hai bên thái dương, chưa kịp cất hộp dầu vào túi anh ta bật tỉnh, bà con xúm lại hỏi loại dầu gì mà hiệu nghiệm như vậy. Xin thưa đó là dầu cao con hổ cốt hiệu Sao Vàng. Xoa nóng hôi hổi, xoa nổi da gà, xoa cạch đến già, lần sau không ai dám cảm.

        Người bán báo đi xe đạp, tiếng rao thu vào băng rồi cho phát ra loa: “Một vụ tự tử trên cầu Long Biên vì tình, Một thanh niên bán người yêu… đã được đăng trên số báo ra hôm nay… báo nào”

        Bác thử rao một đoạn tôi xem nào.

        • danbanbao says:

          hehe,Bác cứ ghẹo em hoài.Nhưng không sao,để em nhớ lại…thằng bạn em rạo,chú em nói thiệt là hơi ngại rao ,nhất là rao xạo,rao giật gân kiểu như bác nói.
          Nè nha,tin nhanh bóng đã thì :tin nhanh đây,tin nhanh đây,và quan trọng là phải “đua” cho nhanh.
          Tin đánh irắc thi :tin nhanh irac đây…hihi,nói chung là phải chạy nhanh.
          Làm nghề bán báo cũng có cái hay,bán ế thì tha hồ mà đọc,đủ các loại báo,đọc riết rồi nhận thức cũng được “nâng lên một tâm cao mới”,quan trọng là đọc báo nào,do ai viết.Má độc giả thì lạ lắm,những tờ báo viết hay,viết cao như TBKTSG thì ít người đọc,tớ lá cải như CATP thì lại có nhiều người coi vì hai đáng tin vụ án,tin giật gân…
          Đọc báo nhiều rồi cũng biết phận loại báo hạng A hạng B,C ;báo miền Nam,báo miền Bắc nữa nha.Và không hiểu sao người miền Bắc viết lách hay hơn người miền Nam mà bảo miền Nam lại hay hơn ?Mãi gần đây đọc BTC của Huy Đức mới hiểu,thì ra cái gì cũng cần phải có tính kế thừa,làng báo miền Nam có lẽ do cơ chế tốt nên nó phát triển mạnh hơn.Đúng là cơ chế…,kinh tế cũng vậy…
          Ui,lan man quá rồi,phải đưa con đi ngủ đây.

        • TC Bình says:

          Rao kẹo kéo:
          -Cô kia má đỏ hồng hồng-Ăn đồng kẹo kéo lấy chồng sỹ quan.
          -Cô kia chồng bỏ chồng chê-Ăn đồng kẹo kéo chồng mê tới già.
          Rao bánh đa:
          -Dầy như cái mo-To như cái nón…Bánh đa đê…
          Rao bong bóng:
          -Ai có con gái mười bảy mười ba, ban ngày mắng mẹ chửi cha, ban đêm í a đòi chồng…Đổi bong bóng hô…ông…?
          (Thực ra là đổi đồ ve chai lấy bong bóng 🙂 )

        • PVNhân says:

          * Tôi đố bác nào thuộc câu rao bán thuốc ở Hà Nội 1954. Câu ấy như sau: Cam răng hôi nách hắc lào thối tai…Thuốc ho bà lang Trọc hay có tiếng. Thuốc gội đầu sạch thuốc đánh răng trắng thuốc nhuộm răng đen…!! Hay đến độ nhãi con vài tuổi như tôi phải thuộc lòng, nhớ đến…già.

        • Cafe Tranh says:

          Còn em thì lúc nhỏ đi qua phà Mỹ Thuận nghe rao bán thuốc mà nhớ tới giờ :” Bà con cô bác có ai mà có người quen bị bệnh huyết bạch huyết trắng thì mua gói thuốc này về uống nếu không hết thì mang đến đây cứ chữ ( chữi ) em nghe!

    • NôngDân says:

      + Sóc này!, theo Nông dân thì không nên viết “người đọc đã hoàn toàn bị khuất phục. Chắc là tác giả cũng không muốn dùng bài viết của mình để ”khuất phục” mọi người., mà chỉ muốn người đọc “tâm phục, khẩu phục”!.

  58. nguyen hanh says:

    Đọc bài viết của chị Thúy mới thấy những trăn trở trong lòng , những suy nghĩ chân thật và những ước muốn của người dân cả 2 phía .Rất tiếc là chính quyền này không đối thoại với dân . luôn áp đặt và cưỡng chế đến mức đối đầu ,Sau 30 năm chìm đắm trong chiến tranh . những hy sinh mất mát thì hầu như gia đình nào cũng có . người dân đã quá mệt mỏi và có tâm lý buông xuôi . nhưng rồi quyền sống tối thiểu của 1 con người văn minh cũng bị tước đoạt , Thế giới họ đã xóa bỏ cuộc đời nô lệ .,xóa bỏ phân biệt giai cấp .Vậy mà chúng ta , đang tiến lên thiên đường mà phụ nữ trở thành món hàng cho đàn ông nước ngoài lựa chọn .đàn ông thì lao đông chui khắp các nước vì ở trong nước muốn có việc làm phải có thân thế
    vừa HỒNG vừa CHUYÊN .mà HỒNG là chính ;.Lãnh thổ VN trở thành công trường và bãi rác khổng lồ . Môi trường ô nhiễm nặng nề . Sau 40 năm XD và phát triển chúng ta đang ngấp nghé thiên đường như thế này đây

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện của chị Thúy hay và sâu lắng, hãy để không gian cho độc giả lắng đọng trong tâm hồn. Cảm ơn bác.

  59. NôngDân says:

    Chuyện Năm Xưa
    + Thực tế gần hai năm đầu ( sau 1975) người dân ở các đô thị miền Nam và lực lượng bộ đội cùng chính quyền mới chưa xảy ra những khúc gì mắc lớn. Nhưng ngay từ đầu năm 1977, Nông dân đã được nghe tuyên truyền phổ biến thế này:
    “ Do tình hình kinh tế, chính trị và xã hội cả nước có những diễn biến phức tạp khó lường!. Sản xuất đình trệ, những khó khăn trong đời sống kinh tế, xã hội nhất là ở Miền Nam bắt đầu xuất hiện. Bọn phản động các loại, nhân cơ hội này đang ra sức tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động bạo loạn, lật đổ.
    – Hiện nay theo nhiều nguồn tin cho biết một số ngụy quân, ngụy quyền trốn trình diện, được các thế lực phản động ở trong nước và cả ở nước ngoài hậu thuẫn, đang có âm mưu thành lập các tổ chức phản động, thậm chí chúng đang âm mưu thành lập các tổ chức vũ trang, để “phục quốc phục hận”. Với tình hình như vậy, các đồng chí phải “không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng”. Đồng thời tăng cường xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng thanh niên ở địa các địa phương, thông qua con mắt cảnh giác của quần chúng, kịp thời phát hiện, để đập tan âm mưu đen tối của chúng!, bảo vệ thành quả cách mạng.”
    Thế là hố sâu ngăn cách bắt đầu được đào rộng.
    Đến Hôm Nay
    + Gần 40 năm rồi, mà trên một số phương tiện tuyên truyền nhà nước vẫn còn cái giọng the thé tương tự như thế. Thì “hòa hợp, hòa giải” cái đếch gì!.

    • Hoàng cương says:

      Văn phong bác Nông Dân lúc nào cũng khẳng khái quyết liệt ,đúng với con nhà võ . Bởi vậy DLV không giám bén mảng .

    • Hiệu Minh says:

      Hồi đó còn có ảnh ông HCM – Hoàng Cơ Minh – trên báo, xem viết tắt tưởng là Hồ Chí Minh. Ông ấy cũng để râu, mặc quần áo hơi na ná. Chính quyền sợ là phải thôi.

      • says:

        Hồi xưa, chưa có Thương Xá Eden. Lúc đó, chợ VN ở khu Arlington. Ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ông HCM vẽ tranh Phật đem bán ở lề đường. Bà già vợ tôi có mua một bức tranh Phật đem về nhà thờ vì bà nói ông vẽ rất giống ông Phật. Bức tranh lớn quá, thờ trong nhà không tiện, nên đem vô Chùa. Bức tranh nay vẫn còn đó, không một Sư, Phật tử nào biết chuyện này.

        • Hiệu Minh says:

          Đấy viết tắt HCM, tôi cứ đọc thành Hồ Chí Minh. Cụ đã làm thơ, viết tuyên ngôn, lại còn vẽ nữa. 😛

  60. nguyen hanh says:

    Ông nội tôi là phú nông nghĩa là nghèo hơn địa chủ nên thoát chết ở CCRĐ . Nhưng lại bị mất 2con trai và 1 cháu ở cuộc chiến tương tàn . ông tôi vốn là 1 ông đồ nên thừa hiểu những rao giảng của những cái loa phường và bộ mặt thật của những kẻ luôn vỗ ngực CỦA DÂN DO DÂN VÌ DÂN .Chúng tôi di dân vào SG .Mặc dù mang tiếng là con cộng sản nòi nhưng vẫn là những dân nhập cư và bị đối xử rất phân biệt . Nói vậy để hiểu rằng THẮNG THUA gì chỉ DÂN là khổ

  61. trungle says:

    39 năm biết bao người nằm xuống và lớn lên nhưng đất nước vẫn chưa có gì mới ngoài chia ly hận thù và bất an trong mỗi con người. ngó tới tương lai trào nước mắt nhìn về quá khứ toát mồ hôi, thôi tự mình ráng từng ngày vậy chứ sao giờ các Bác.

  62. NGUYỄN VĂN says:

    Mấy đời đi tìm chân
    lý luận nhiều thành ngẩn
    ngơ ngác trước cuộc đời
    chẳng cần biết đúng sai
    sống chết mặc xác ai
    vẫn kiên định một đường
    lối dài mãi trăm năm
    nghe mà kinh hãi quá

  63. Anh Kiệt says:

    Cảm ơn tác giả. Một bài viết chân thực với những gì mà chúng tôi được chứng kiến, dù tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
    Ngày này, giờ này ba chín năm trước chúng tôi không hoang mang như chị, mà háo hức vô cùng, chúng tôi tin rằng đất nước thống nhất thì nhanh chóng hạnh phúc ấm no, gia đình xum họp. Nhưng diễn biến thời cuộc lại khác.
    Anh trai tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1978, năm 1979 anh là liệt sĩ.
    Ngày thời điểm cải tạo tư bản tư doanh, những người có tri thức nhưng không có quyền lực như bố tôi và những người bạn đã bảo cho con cái biết sự việc lặp lại rồi, và còn tàn khốc hơn hai mươi năm trước, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội hơn đánh địa chủ. Chỉ trong nhà hiểu, còn chẳng dám hé răng, chỉ sợ bị báo công an. Bố tôi vào miền Nam thăm anh ruột (nhà nội tôi di cư hết chỉ còn ai đi kháng chiến trước 1945 ở lại, vì nhà nội tôi là địa chủ, dù là địa chủ có công với Kháng chiến, nhưng bị dán cáo thị xử tử), khi bố tôi viết thư gửi về, thư cho gia đình thì mươi ngày sau tới, thư cho chị gái tôi thì bốn tháng, cả nhà buồn cười, vì thư vẫn thế thôi, nhưng chị tôi học tiếng Pháp nên bố tôi viết thư cho chị bằng tiếng Pháp nên bị kiểm duyệt, còn rõ vệt bóc ra dán lại.
    Những câu chuyện thật buồn, nhưng giữa con người với con người thì tình nhiều lắm. Chúng ta là con dân nước Việt thế thôi.
    Chúc mừng chị Thuý, chị đã có cái kết thật đẹp, gặp được người ấy, sống vui, để hôm nay bình thản nhẹ nhàng ghi lại ký ức đã qua. Kính chúc chị và gia đình luôn vui và hạnh phúc.

    • Tâm Mỹ says:

      Thật xin lỗi, tôi muốn rate up mà bấm lộn down. Những bài viết như của chị Thuý, và comment của chị Anh Kiệt, Hà Linh thì không cần phải kêu gọi thương yêu hoà giải gì cả. Nó rất thật và quý. Cám ơn chị.

    • Hiệu Minh says:

      AK là một độc giả – người viết công bằng

  64. Hà Linh says:

    Em cảm ơn chị Thúy đã kể câu chuyện đời mình và qua chị có thể hình dung những gì xảy ra quanh chị những ngày tháng đó. Chị kể bình dị, thủ thỉ như đang ngồi đâu đó, kể lại cho những người bạn thân mến của mình nghe về hồi ức vừa xa, vừa gần. Ẩn dưới những câu chữ bình bị đó em có thể cảm nhận được những cảm xúc, nỗi niềm cũng như ý chí và nỗ lực của chị và mọi người để đi qua những năm tháng gian truân.
    Trên hết là câu chuyện của chị và”người ấy”-một mối tình đẹp, thủy chung cùng đồng hành qua gian khó, qua thử thách chia xa. Em chúc anh chị luôn được khỏe, an khang.

  65. danbanbao says:

    Hoan hô chủ nhà đăng thêm bài viết này.
    Người ngoài cuộc mà đọc cũng thấy bùi ngùi,xúc động,rất hay.
    Cảm ơn chị THÚY.

  66. Xôi Thịt says:

    Cảm ơn chị Thúy.

    Tôi thích bài của chị nhất trong loạt bài về hòa hợp năm nay đăng trên HC. Chị viết nhẹ nhàng, không lên gân, không kêu gọi, không phán xét nhưng người đọc (ít ra là có tôi) cảm nhận được thông điệp của chị (viết vậy cho văn vẻ thôi chứ cũng không dám viết cụ thể cảm nhận được những gì kẻo nghe lại giống giáo viên bình thơ Tố Hữu, hehe ).

    Thú thực tôi cũng muốn viết một bài nhưng rồi tự thấy mình không đủ cảm xúc nên chỉ đọc người khác 🙂 .

    Cách cư xử hằn học, ấu trĩ, không đường hoàng, thiếu thiện trí, quá khích … của cả chính quyền lẫn các cá nhân làm xấu đi hình ảnh (vốn đã không quá tốt đẹp) của đất nước (biết sao được, chính quyền và đất nước được đánh đồng) cũng như cộng đồng người Việt (ở trong cũng như ngoài nước) và điều đó khiến tôi buồn (định dùng “đau lòng” nhưng nghe nó sáo quá nên dùng “buồn” vậy, 😉 ). Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, tôi chẳng thấy mình có nhu cầu hay trách nhiệm cần kêu gọi, hô hào ai hòa giải cả. Thực sự cần hòa giải, người ta cũng chả cần tôi hò hét.

    Mà tôi thấy mình gào to quá thì cũng vô duyên. Ký ức về chiến tranh của tôi hầu như không có. Tôi không ưa nhưng cũng không có nợ máu gì với chính quyền hiện tại (xửa xưa thì các cụ cũng bị chính quyền tịch mất ít đất đai nhà cửa, xót xa thì cũng đã qua rồi). Cha mẹ tôi là cán bộ nhà nước nhưng gia đình tôi cũng chẳng hưởng một chút bổng lộc nào nên cũng chẳng cần biết ơn. Tôi không hài lòng với chính quyền thì tôi bỏ đi. Sang xứ người tôi cũng không giao du nhiều với cộng đồng người Việt mà chỉ có các quan hệ cá nhân lẻ tẻ. Người Việt ở đây, người dở, người hay tôi đều gặp cả. Tôi có vài đồng nghiệp người Việt thì nói chung rất tử tế. Một số ít người tỏ thái độ ra mặt khi tôi nói giọng Hà Nội thì tôi cũng chẳng có nhu cầu đi lại. Khi có nhu cầu dịch vụ (luật sư, kế toán, thợ sửa chữa….) tôi vẫn tìm người Việt trước tiên vì 3 lý do 1. Người Việt thường lấy rẻ hơn 😉 2. Tôi tin những việc như vậy, người Việt mình làm tốt hơn và 3. Đằng nào cũng phải tiêu tiền, tôi thà ủng hộ người Việt mình hơn là thuê 1 ông người Ý, người tàu, người Ấn hay Li-băng…

    Nói là không hô hào nhưng đang chủ đề hòa giải thì cũng xin đưa nhận xét. Để hòa hợp, hòa giải cả mấy bên điều kiện tiên quyết là công nhận lẫn nhau về tính chính danh trong cả lời nói lẫn hành động. Không công nhận thì biết hòa với ai?, giải với ai?, hợp với ai?

  67. HOA HONG_SG says:

    bài viết hay quá chị Thúy ơi 😀
    HH đang háo hức đón chờ xem tiếp bài: “hành trình nương gió nồm trôi ra tận… Hồng Kông” của chị 😀

  68. Cố nhân says:

    Hôm qua tôi nghĩ tôi sẽ viết thêm về chủ đề này từ những chuyện kể của những người thân trong gia đình. Họ đã ra khỏi cuộc chiến với tư cách người chiến thắng và chuyện thì nói về khía cạnh ít được phép nhắc tới. Đó là những mất mát tàn khốc về sinh mạng con người thuộc “phe chính nghĩa”. Nhưng có lẽ là không nên. Bạn Nguyễn Vĩnh đã nói về các nghĩa trang liệt sĩ quê bạn rồi. Nó không chi tiết, không ghê rợn nhưng nó không gây ra nỗi rùng rợn cho người đọc như những chuyện mà tôi được biết.

    Tôi nói chút về khía cạnh khác vậy.
    Sau những phấn khích một thời gian ngắn vì mình là kẻ thắng cuộc, những người lính thực thụ quanh tôi KHÔNG CÓ NHU CẦU ồn ào về ngày 30 -4. Họ đã kịp lắng lại, suy nghĩ nghiêm túc hơn về thời cuộc, về những gì đã xảy ra trên thế giới. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ biết chà xát lên nỗi đau của người khác, đánh kẻ ngã ngựa, hể hả trước nỗi đau buồn của những người cùng nguồn cội, những người thân đứng bên kia chiến tuyến (nhiều gia đình miền Bắc có họ hàng di cư vào Nam…) là điều cần tránh…
    Những người lính thực thụ đã mất cả tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc riêng tư, đổ máu xương không có nhu cầu nói về chiến thắng thì tại sao các ông bà “đứng vòng ngoài”, những kẻ làm tuyên truyền hò reo mãi như vậy?
    Để tự hào về dân tộc, về truyền thống thì không nhất thiết phải ăn mày dĩ vãng về sức mạnh quân sự…
    Nếu muốn đất nước phát triển thì kích thích lòng tự trọng của dân có lẽ tốt hơn.

    Chawscc hắn nhiều người cho rằng chỉ nên nhắc đến 30- 4 là NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH .

    Năm nay, những phô phang cũng đã giảm. Chúng tôi, NHỮNG NGƯỜI DÂN CÓ TIM NÃO BÌNH THƯỜNG, xin cám ơn !
    Mong rằng những năm sau, kể cả những năm tròn, cũng đừng ồn ào nữa.

  69. NôngDân says:

    + Đầu tiên phải cám ơn Hiệu Minh (chủ blog), phải là một Blog có được lòng tin yêu của độc giả, mới nhận được bài viết này.
    + Nông dân thường có thành kiến với một số ý kiến của nhiều người đã từng trực tiếp tham gia, hay chứng kiến các sự kiện xảy ra ở thời kỳ này ( kẻ thì tranh công, người thì đổ lỗi ). Nên đã từng nghĩ “cái thế hệ này khó mà hòa giải được”. Hôm nay đọc bài này của chị Thúy mới biết mình đã nhầm!.

  70. Harry says:

    Tôi thì là người chỉ biết chiến tranh qua sách vở. Tuy cả cha lẫn mẹ đều thuộc biên chế cục R và từ nhỏ đã được cha mẹ kể về các kỉ niệm trong chiến khu lẫn khó khăn, nhưng khi lớn lên mình nhận thấy lí tưởng của họ bị đặt nhằm chỗ – hay họ đã không đủ sáng suốt để nhận ra họ chỉ là một con cờ trong tay người CS. Khi ra đời đi làm, mình nhiều lúc cũng trở thành một con cờ trong cơ quan của mình – tuy nhiên, khi thế giới thay đổi thì con người cũng phải thay đổi. Internet đã xóa dần khoảng cách dựa sự thật và dối trá, người Việt biết nhiều hơn về chiến tranh Việt Nam, về người Mỹ, người CS và cả chính mình nữa. Bây giờ người dân đã dần nhận ra không có sự giải phóng ở cái ngày này mà chỉ có sự thay đổi, từ chưa tốt trở nên xấu hơn và rất xấu. Đối với tôi, đây đơn giản chỉ là ngày vui của hơn 3 triệu người cùng họ hàng và ngày buồn của phần còn lại.

    Mỗi năm 30/4 tư về, năm sau ngày lễ ít long trọng hơn năm trước. Có lẽ nhà nước đã phần nào đọc được tâm trạng của người dân: đây chỉ là ngày lễ của thiểu số và ngày đau buồn của đa số. Và tôi cũng hiểu được rằng, một ngày nào đó cái ngày lễ này có thể sẽ không còn, khi đó sự hòa hợp của dân tộc mới thực hiện được!

    • Hiệu Minh says:

      Năm nay báo chí viết ít hơn, đó cũng là tín hiệu đáng mừng, trong lúc blog Cua thì nóng hầm hập 😉

  71. Mười tạ says:

    bài viết chân thành và cảm động. cảm ơn chị Thúy!
    cần lắm những bài học lịch sử của dân tộc, của đất nước qua những con người cụ thể, không phải là những con số tùy tiện và vô hồn.

    • Hiệu Minh says:

      Ý tại ngôn ngoại. Những lời đao to búa lớn, lên án, buộc tội, chế nhạo… độc giả sẽ không tin vào người viết.

  72. Hoàng cương says:

    Tác giả có văn phong ngôn ngữ nhẹ nhàng rất đằm thắm , còn lưu giữ văn hóa đậm chất giản dị khoáng đạt dễ gần – Nam bộ là vậy ,tôi và nhiều người vào đây sau 1975 đã có chung nhận xét vùng đất và con người nơi đây thật quyễn rũ . ( vì họ không thù dai như người đàng ngoài )

    • D.N.L. says:

      Tiếc là bác để trong ngoặc một ý kiến không đúng vì
      bao quát qúa nên khó thuyết phục.Giá mà bác viết :
      (vì họ không thù dai như lãnh đạo đàng ngoài)
      thì chính xác hơn,thay vì người đàng ngoài.
      Trân trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thấy bác Hoàng Cương nói đúng, người Nam bộ không để bụng, thù dai. Người đàng ngoài cũng hơi giống…lãnh đạo 🙂

        • D.N.L. says:

          Ở trong chăn mới biết chăn có rận: có lẽ bác nói đúng.
          Nhưng tôi xin thêm là ở đâu có “tinh thần cách mạng”
          quyết liệt thì ở đó dễ…bại liệt về thiện cảm chăng ?
          Cám ơn bác nhé !

        • Hiệu Minh says:

          🙂

          Cười chào bác DNL và đi về nhà đây.

          Hôm nay tôi có hội thảo cả ngày, toàn nghe vớ vẩn, có laptop nên mới vào blog nhiều thế. Thỉnh thoảng cười, thằng cu ngồi cạnh hỏi, anh cười gì thế.

          Cười lão Nông Dân vạch váy tìm…

    • Hoàng cương says:

      Tuổi đôi mươi thế hệ tôi mang ánh hào quang chiến thắng ,đi vào vùng đất miền Nam sống qua từng trải nghiệm đóng vai người chiến thắng ăn nói có phần Vung mạng ,chợt thấy mình nhỏ nhen tự ty ích kỷ …rồi yêu mến gắn bó đến ngày nay .

      Cảm ơn bạn D.N.L , quan điểm ở bạn rất cầu toàn cũng hay .
      Trân trọng !

    • says:

      Nhà văn Duyên Anh (dân Thái Bình) có viết bất cứ ai đi cải tạo, tù.. đều nói ngay cả công an, cai tù, quản giáo người Nam (dân tập kết) cũng dễ dãi hơn nhiều vì bản tánh họ lè phè. Lúc đầu, họ cũng làm khó một chút cho tù sợ, giữ kỹ luât. Sau đó thì họ tà tà nên dân tù cũng dễ thở. Gặp dân “cái nôi của cách mạng” thì khổ lắm.

  73. Đông says:

    Xem phim nào mà kết thúc có hậu thì cảm thấy vui và ngủ cũng ngon hơn. Xin cám ơn tác giả và bác chủ blog!

    • Đông says:

      MÌnh cũng có một số người thân, cũng chẳng ai muốn bỏ xứ ra đi nhưng cuối cùng rồi cũng phải đi. Gian nan thì nếu là người sống trong miền Nam thì ai cũng thấu hiểu, sợ nhất là sự đố kỵ, sự kỳ thị. Cũng may mắn là những người thân ra đi đều thành đạt và không ai bị mất ngoài biển cả. Nhiều người ở lại mình thấy phần đa cũng đều thành đạt cả, vì nếu có năng lực thì kiểu gì con người cũng có thể xoay được mặc dù gian nan vất vả. Lúc ra đi đâu ai nghĩ có thể về lại quê hương, nhưng rồi cũng về lại bình thường. Xã hội thay đổi từng ngày, thời bác Kiệt (chưa bị nợ) đến thời bác Dũng (mỗi đứa bé mới sinh ra đã bị nợ gần 1k usd) thì đã khác rồi.

      • says:

        Ông VV Kiệt là Chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước rồi Thủ Tướng từ năm 91 đến 1997, trong giai đoạn đó, VN đã đi vay tiền rồi chứ không phải đến các Thủ Tướng Khải, tt Dũng mới đi vay. Hôm 14.4.2014, báo tuoitre.vn, trong bài viết: “Nợ công sắp tới ‘làn ranh đỏ’”, bài báo cho biết:

        “Theo phân tích của TS Phạm Thế Anh – trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, nợ công VN đã lên đến khoảng 90 tỉ USD, nếu tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thì khoảng 180 tỉ USD”.

        Như vậy, nợ công của Việt Nam đã vượt quá Tổng sản phẩm quốc nội-GDP (GDP của Việt Nam năm 2013 là 176 tỷ USD). Các chuyên gia kinh tế, tài chánh như TS LD Doanh nói rằng rất khó biết con số thực sự, chỉ biết được có một mãng… tt Dũng cho biết bắt đầu 2014, mỗi năm phải trả nợ 10 tỷ mỹ kim tiền vốn và lãi, thêm bội chi ngân sách (deficit) 9.3 tỷ mỹ kim. tt Dũng dự định vay 22 tỷ mỹ kim cho năm 2014. Tóm lại, VN trong tình trạng giống Ukraina, nợ công đã vượt GDP, phải đi vay đễ trả lương, trả nợ công. Nhưng Ukraina có Mỹ, Liên Âu giúp còn VN biết nhờ ai giúp cho đây ?

        • Xôi Thịt says:

          Bác Lê xem lại chút. Chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước tương đương với Chủ Tịch Nước ngày nay. Chức đó hình như ông Kiệt chưa giữ bao giờ. Ông Kiệt làm Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng và khi chức này đổi tên gọi thành Thủ Tướng Chính Phủ thì ông cũng mang danh Thủ Tướng luôn.

        • says:

          Cám ơn XT, thay vì Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng tôi type Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước.

      • Hiệu Minh says:

        Nợ công đang báo động. Một đề tài hay.

        • qx says:

          Nghĩ lại dự đính chính sách về vàng trong suốt hai năm trước mà rùng mình.

          qx

  74. vn says:

    Và đây là ý kiến của anh JB Nguyễn Hữu Vinh viết từ Hà Nội, trích RFA, đài Á Châu Tự Do.
    Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

    Loa
    Đã từ lâu, tôi muốn viết một điều gì đó về ngày kết thúc chiến Bắc – Nam.
    Nhưng biết viết gì? Mọi cuộc chiến tranh đều là nỗi bất hạnh cho đất nước, dân tộc, ngay cả khi đó là cuộc chiến chính nghĩa. Do vậy, khi một cuộc chiến đi qua, người ta muốn quên đi thật nhanh những nỗi kinh hoàng của nó đã đem lại.
    Thế nhưng, có những điều đã không qua đi.
    Những ngày hào hứng của con trẻ
    Những ngày này 39 năm trước là khi tôi ở vào lớp trẻ con 13-14 tuổi, cái tuổi luôn hướng cái tai và cặp mắt ra ngoài, tìm tòi, hóng hớt mọi thông tin để chứng tỏ mình đã là người lớn. Cái tuổi này là tuổi dễ dễ bị tuyên truyền mua chuộc và kích động. Đây cũng là lứa tuổi rất sẵn sàng để gia nhập đội quân Hồng vệ binh sẵn sàng theo lệnh của Đảng đi giết người như ở Trung Quốc. Ở lứa tuổi đó, chúng tôi nô nức, hào hứng, thấp thỏm chờ những bản tin từ chiếc loa công cộng về những “chiến thắng ở “Miền Nam”. Báo chí thì hiếm nhưng những chiếc loa công cộng luôn sang sảng những bản tin “chiến thắng làm nức lòng” người dân miền Bắc.
    Những bản tin liên tiếp từ thành phố nọ, đến tỉnh kia được “giải phóng” với tốc độ mà ngay cả tin tức truyền miệng cũng không đuổi kịp. “Nhịp bước thần tốc của quân giải phóng” đã nức lòng người dân miền Bắc vốn chỉ được ăn mỗi một món: Loa đài nhà nước và cán bộ tuyên truyền.
    Với cái loa đó, đồng bào Miền Nam bao năm qua đã và đang phải rên xiết dưới ách thống trị của Đế Quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn. Đồng bào Miền Nam đang đau khổ, đang kêu gọi chúng ta, những con người được may mắn có Đảng quang vinh lãnh đạo đang được sống dưới ở Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa hãy “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Chủ nghĩa Xã hội, mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả cho sản xuất, tất cả cho tiền tuyến” “Thề cứu lấy nước nhà, thà hy sinh đến cùng”…
    Không nức lòng sao được, không phấn khởi sao được, bởi vì khi đó nhân dân Miền Nam được mô tả:
    Có những ông già, nó khảo tra
    Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
    Có chị gần sinh không chịu nhục
    Lấy vồ, nó đập, vọt thai ra”
    Hay là:
    “Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
    Nó bắt vô vườn, trói gốc cau
    Nó đốt, nó cười… em nhỏ hét
    “Má ơi, nóng quá, cứu con mau”!
    (Tố Hữu – Lá thư Bến Tre)
    Và nay nhân dân Miền Nam đã được “giải phóng”. Vâng tất cả những chiếc loa, từ những chiếc loa đã tạo nên cho không chỉ lớp trẻ mà hầu hết mọi người dân Miền Bắc lúc bấy giờ một cảm giác rạo rực, phấn chấn, hồi hộp khi Miền Nam được “giải phóng” và nhân dân Miền Nam được thoát khỏi ách kìm kẹp của ngoại xâm. Họ cũng sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Thiên đường XHCN, “Miền bắc thiên đường của các con tôi” – Tố Hữu.
    Giải phóng!
    Thế rồi, Miền Nam được “giải phóng”, nhân dân Miền Nam thoát “ách thống trị của Mỹ – Ngụy” để rơi vào ách thống trị của Đảng Cộng sản.
    Với một số người, thì đây là lần thứ hai họ được người Cộng sản đến “giải phóng” và họ đã phải bỏ chạy. Lần thứ nhất là năm 1954 ở Miền Bắc. Khi Cộng sản tràn vào Miền Bắc, thì đã có hơn 1 triệu người di tản từ Bắc vào Nam.
    Thế rồi, một cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại lần thứ hai đối với Cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng quyết liệt. Theo con số thống kê được của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) thì đã có gần một triệu người tham gia cuộc bỏ phiếu bằng chân này (Chính xác là 989.100 người). Con số chưa và không thể thống kê được đã phải bỏ quê hương chôn rau cắt rốn của mình đi tìm tự do, thì chắc sẽ rất lớn. Ngoài ra con số nạn nhân đã bỏ mình trên biển, bị chết khi tìm đến xứ sở tự do được ước tính khoảng nửa triệu người.
    Những người ở lại thì sao?
    Rất nhiều trong số họ đã được đi “tập trung học tập” dài hạn – một hình thức đi tù không cần án – cho đến ngày bỏ xác hoặc trở về trong đau thương, tủi nhục.
    Rất nhiều trong số họ được nếm mùi của “chuyên chính vô sản” bằng những cuộc “Đánh tư sản mại bản” rồi “Cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh”… phút chốc cơ ngơi hàng bao đời bị cướp đoạt và cầm tù bởi họ chỉ có một tội lớn đối với Đảng là giàu có.
    Rất nhiều trong số họ đã được sống cuộc đời của một “công dân hạng ba” kể từ đó. Những quân nhân, công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn sống trong mặc cảm rằng mình là tội nhân, những thương phế binh của một thời đã kiêu dũng ra cầm súng với lý tưởng sẵn sàng hi sinh cho đất nước, nay lầm lũi, tủi nhục kiếm ăn bằng mọi cách bên lề xã hội.
    Kết quả là cả Miền Nam bạc nhược và mang tâm lý bại trận, tâm lý sợ hãi không chỉ trong các hoạt động tập thể mà ngay từ trong từng hơi thở, từng suy nghĩ của mỗi cá nhân. Và khi đó, được sống đã là “Ơn đảng, ơn chính phủ”. Để rồi, đến một lúc nào đó, nạn nhân lại quay về ca ngợi thủ phạm.
    Nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia ở Gettysburg
    Tôi đến Nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ vào một buổi chiều hè không có nắng. Con đường dẫn vào đây, vẫn còn dựng lại cảnh tượng chiến sự thời nước Mỹ nội chiến với hàng rào gỗ đan chéo bên đường, Cuối con đường là những quả đồi rộng lớn với bạt ngàn các ngôi mộ thuộc khu đất rộng 17 mẫu Anh (gần 7ha).
    NghiatrangQDHK2
    Không khí lành lạnh và trong vắt, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những cành cây lay động nhè nhẹ tạo cảm giác âm khí ở đây khá nặng nề. Những người bạn tôi cùng đi cho biết: Đây là nơi cuộc nội chiến diễn ra ác liệt khủng khiếp. Quân Liên minh miền Nam và quân Liên bang miền Bắc đã đánh nhau suốt 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3/7/1863. Chỉ trong 3 ngày, thương vong của cả hai bên là khoảng 46.000 đến 51.000 người. Trận này thường được xem là một bước ngoặt quan trọng hơn cả của cuộc nội chiến Nam – Bắc nước Mỹ.
    Tôi đi giữa các hàng mộ, cũng như các ngôi mộ khác của nước Mỹ, những ngôi mộ ở đây không đắp hoặc xây nổi. Ở đây, các ngôi mộ chìm dưới đất và phía trên là tấm biển ghi tên tuổi và các thông tin liên quan người nằm dưới mộ.
    Những ngôi mộ ở nghĩa trang này nằm san sát bên nhau thành hàng, thành lối ngay ngắn dưới những tán cây đại thụ hoặc những thảm cỏ xanh. Điều đặc biệt là ở đây, tất cả đều là những người đã hi sinh trong cuộc chiến mà không có bất cứ sự phân biệt nào bên ta, bên địch, bên chiến thắng hay bên bại trận.
    Tôi cố tìm một hàng chữ nào đó, một biểu hiện nào đó khả dĩ có thể phân biệt được đâu là những ngôi mộ của bên bại trận hoặc bên thắng trận. Nhưng tuyệt nhiên không hề có. Người bạn cùng đi giải thích cho tôi rằng: Ở đây, tại nghĩa trang này không có khái niệm “Quân Ngụy” hay “Quân ta” mà tất cả là những người đã ngã xuống tại trận chiến này, Nước Mỹ tôn trọng họ như trong bài phát biểu của Tổng thống Lincoln khi cung hiến nghĩa trang này, rằng đây là “nơi yên nghỉ cuối cùng của những người đã hiến dâng mạng sống mình để Tổ quốc được sống”.
    Câu chuyện của người bạn bên cạnh đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên đến kính phục. Một nước Mỹ hùng mạnh, một nước Mỹ xứng đáng được cả thế giới nể sợ không phải chỉ là bom nguyên tử, là vũ khí hiện đại hay sự giàu có, mà bắt đầu từ những xử sự của con người đối với con người.
    Người bạn tôi kể lại câu chuyện rằng: Phần kết của trận chiến ở đây là khi tin đầu hàng của tướng Lee lan ra, tiếng súng của binh sĩ Miền Bắc vang lên để reo mừng chiến thắng. Ngay lập tức tướng Grant ra lệnh: “Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chiến tranh đã chấm dứt. Họ là đồng bào của chúng ta, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ.” Và tiếng súng đã ngưng bặt.
    Sau 4 năm nội chiến làm 620 ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người bị thương, các đô thị ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ bị tàn phá nặng nề. Theo điều kiện trong văn kiện đầu hàng, ngày 12/4 là ngày quân đội Miền Nam sẽ nộp súng ống và cờ xí cho quân đội Miền Bắc. Khi các binh sĩ Miền Nam đi theo đội ngũ tới địa điểm để giao súng ống và cờ xí, Đại tá Chamberlain đã ra lệnh binh sĩ của mình đứng nghiêm chào các chiến binh bại trận đang đi ngang qua để bày tỏ lòng kính trọng.
    Viên tướng Gordon ghi lại: “Trong giây phút đó, không hề có một tiếng kèn hay tiếng trống, không một tiếng reo mừng, không một lời nói, không cả một tiếng thì thầm, không một cử động, nhưng là một sự tĩnh lặng khủng khiếp, mọi nhịp thở như ngừng lại và như thể họ đang nhìn những hồn tử sĩ đi qua”.
    Đó là cách xử sự của người Mỹ thắng cuộc với người Mỹ thua cuộc.
    Và Tổng thống Mỹ thời bấy giờ đã có bài diễn văn bất hủ kết thúc như sau: “Chính tại nơi đây, chúng ta quyết tâm để họ không chết vô nghĩa. Đất nước này, dưới tay Thiên Chúa sẽ có một nền tự do mới. Và một chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không phải chết rục trên đất này”.
    Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến
    Đã hơn một thế kỷ sau cuộc nội chiến Bắc – Nam nước Mỹ, người Việt Nam chúng ta cũng đã kết thúc một cuộc chiến Nam – Bắc.
    Tiếc rằng, ở đó có quá nhiều kẻ thù, quân “ngụy”. Ở đó chỉ có những màn reo mừng, cổ vũ, hò reo, pháo hoa để ăn mừng chiến thắng với cờ xí ngợp trời. Ở đó người ta vỗ ngực tự hào là đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, và “Từ nay vĩnh viễn không còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta” trong khi cả một quần đảo đang do nước ngoài “quản lý”.
    Điều khác nhau là ở chỗ: Nếu như cách hơn 110 năm trước, những người lính Mỹ bại trận trong cuộc nội chiến được ưu tiên không thu ngựa chiến để đưa về quê nhà làm ăn, thì những người lính bại trận Việt Nam được đưa đi nuôi cơm bao năm sau đó trong nhà tù. Còn sau khi ra tù, họ, con cái họ hàng nhà họ vẫn còn bị hệ lụy đến tận bao đời sau.
    Điều khác nhau là ở chỗ: Nếu nghĩa trang Chiến sĩ Quốc gia Gettysburg đã chôn tất cả những người lính như nhau không phân biệt, thì hơn 150 năm sau ở Việt Nam từ Bắc đến Nam đâu đâu cũng trắng những Nghĩa trang liệt sĩ quân đội Miền Bắc. Còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa có một nghĩa trang Biên Hòa thì đã bị đưa vào Khu quân sự, nghĩa là không ai được tự do đến để thăm viếng, cho đến gần đây mới được chuyển sang dân sự. Ở đó những nấm mồ bị cây cối ăn rễ xuyên thủng, những tấm bia bị đập nát, không thể phân biệt được danh tính của người dưới mộ…
    Nếu như trong khi người dân không đội mũ bảo hiểm thì lập tức công an đánh chết, thì những thương binh miền Bắc đang có thể tự do chế xe ba bánh đàng hoàng chở hàng bất chấp cồng kềnh nguy hiểm khi lưu thông mà không ai dám ngăn cản. Thì những thương phế binh miền Nam đã âm thầm tủi nhục, để bán tờ vé số thậm chí xin ăn để sống qua ngày.
    Nếu như, sau chiến tranh, nước Mỹ đã “quyết tâm để họ không chết vô nghĩa” thì ở Việt Nam, gần bốn chục năm qua, những người bên bại trận vẫn ngầm hoặc công khai được nhắc nhở rằng: “Họ là tội đồ và được sống là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước”.
    Mà không chỉ với những binh sĩ bên bại trận, sự phân biệt còn ở cả những người của bên thắng trận nhưng đã hy sinh ở cuộc chiến nào. Và thật vô phúc cho họ, nếu họ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống sự xâm lược của anh bạn 16 chữ vàng và 4 tốt của Đảng Cộng sản.
    Vậy, đâu là vướng mắc cần hóa giải để lời kêu gào “Hòa Giải” trên mảnh đất này thành sự thật, để mọi người con đất Việt có thể chung sức chung lòng lo xây dựng non sông?
    Hà Nội, ngày 29/4/2014
    J.B Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)

    • levinhhuy says:

      Bác @Vn! Bác post cái còm dài thoòng, nhưng lại không phải ý và lời của bác, lại không một lời bình cho biết cách nhìn của bác về bài viết ấy như nào. Hỏi bác, như thế liệu có đáng để tôi phải đọc nó không? Và nếu có rảnh để đọc, thì liệu có đáng để tôi tranh biện gì thêm không?

      Thưa bác, tôi hằng ngày đã phải khổ sở với sự cưỡng bức thông tin của các loại loa phường, nay vào mạng, lại gặp kiểu còm này chẳng khác nào chịu thêm loại loa phường tương tự. Xin bác, nếu có tâm đắc về bài viết nào đó thì dẫn link thôi, để ai quan tâm tự người ta nhấp vào đọc. Và nếu được, mỗi khi dẫn link, bác vui lòng nhón tay gõ cho ít lời bình để tỏ chính kiến của bác.

      • vn says:

        Cảm ơn bác, tôi post lên bài của người khác để mọi người đọc thêm vì thấy anh HM nói đây là loạt bài cuối về 30/4. Mà thực ra trên thế giới mạng này còn nhiều bài khác đáng đọc lắm. Dẫu sao, tôi ghi nhận ý kiến của bác, sẽ gửi links thôi. Có điều tôi e rằng những người còn ở trong nước khố vào links được vì tường lửa sẽ chặn những websites đó.

  75. Sóc says:

    Sóc không buồn, vì đây là sự thật.
    Cám ơn chị TM. Cám ơn chị nhiều.

  76. VT says:

    Tem!.Buồn..

  77. Anh Kiệt says:

    Tem trước, bàn sau cho kịp tem.

%d bloggers like this: