Câu chuyện nước Mỹ: Có nên vào đại học?

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Sắp đến mùa thi đại học, thỉnh thoảng tôi lại nhận được một email, anh Cua ơi, giúp phát. Muốn cho con đại học bên Mỹ, khó nghĩ quá, giấc mơ Mỹ mà.

Nếu hỏi Bill Gates, Steve Jobs hay vài tỷ phú khác câu hỏi đó, họ sẽ cười, bởi họ tốt nghiệp đại học thì chưa chắc thế giới đã có đế chế Microsoft hay Apple.

Có chuyện kể đùa vui tếu táo. Một lần Steve Ballmer, CEO của Microsoft, được mời tới nói chuyện với sinh viên ở một trường đại học. Vừa vào đề, ông hỏi ngay “Các bạn muốn giầu như Bill Gates, như tôi, vừa là tỷ phú, vừa làm ông chủ, hay muốn đi làm thuê, chẳng bao giờ đủ ăn”. Cả hội trường ào ào “Tất nhiên là thích làm tỷ phú và ông chủ”.

Ballmer cười “Thế thì tại sao còn ngồi ở đây nghe giáo sư nghèo rớt nói nhàm tai. Mài đũng quần 3-4 năm, ra trường, chắc gì đã xin được việc, xin được việc, chắc gì đã đủ tiền nuôi thân. Ngoài ra còn trả nợ khi vay đi học. Các bạn nên bỏ học như chúng tôi đi”

Thuở hàn vi không xu dính túi mà Steve Ballmer và Bill Gates lập nên Microsoft với giấc mơ thống trị tin học thế giới. Sau mấy chục năm, hiên ông ta có tài sản 20 tỷ đô la, Bill Gates khoảng gấp 3 như thế. Cả hai chẳng có bằng cấp. Steve Jobs, cha đẻ của Apple, cũng vậy. Thế mà dân Mỹ tôn thờ họ hơn cả George Washington, cha già dân tộc Mỹ.

Tất nhiên, đó là trường hợp cá biệt, vì họ ở xã hội cá biệt, một nơi mà mọi sự sáng tạo đều được coi trọng, bản quyền trí tuệ được pháp luật bảo vệ, và quan trọng hơn cả, mọi người đều có cơ hội bình đẳng ngang nhau.

Mà nói đâu xa, ngay tại nước mình, nhiều vị chẳng có bằng cấp vẫn lãnh đạo đó thôi. Có ông chỉ đọc thông viết thạo mà thuộc lòng Mác Lê, đưa cả nước từ từ tiến lên CNXH, không kinh qua tư bản, đường vinh quanh xây xác quân thù.

Tuy nhiên, thời hội nhập, con đường vào đại học cũng chỉ là một cách tiến thân, ngoài ra còn nhiều đường khác đến thành Rome. Chỉ có điều, giống các cụ bên ta đi làm cách mạng, theo đuổi đại học bên Mỹ thì “xây xác” Washington (tờ 1 đôla) hay Franklyn (tờ 100$) cao như núi.

Chọn ngành nghề bên Mỹ, theo đường hàn lâm, giải Nobel, làm bác sỹ hay làm nail, làm công nhân sửa điện, sửa ô tô hay kỹ sư NASA, họ đều tính đến hiệu quả kinh tế. Nghe chừng vào NASA mà lương 60-70 ngàn USD/năm sau khi học 4 năm, học phí trên trời, thì chưa chắc đã bằng anh chàng sửa điện nước, chạy rông bằng cái xe VAN và bộ đồ nghề hơn chục ngàn đô với vốn đầu tư ban đầu.

Hầu hết các gia đình cho con đi học phải vay tiền ngân hàng. Học xong phải nai lưng trả nợ. Một sinh viên Mỹ tốt nghiệp ra trường, trung bình nợ khoảng 30-40 ngàn đô la là thường. Nếu không có việc cỡ 50-60 ngàn đô la/năm thì đó là thảm họa suốt cả cuộc đời. Vì 1/3 số đó chi cho tiền nhà, 1 phần nhỏ trả nợ thời sinh viên, còn phải ăn uống, xe hơi, gái, trai, đi bar. Lương 60K/năm coi như lương kỹ sư chết đói bên Mỹ, không biết nói thế có quá không.

Ai về Việt Nam tìm chân dài mà khoe, lương anh bên Mỹ 5000$/tháng, thì bạn cũng phải tính chút. Lương hẻo đó mới đủ cho hai vợ chồng tằn tiện qua ngày. Cô vợ Mỹ hay chồng cao bồi mà mất việc là họ bye luôn.

“Tham tiền bỏ ngãi” có ngày ăn mày chưa chắc đã xong, vì ăn xin bên Mỹ cũng phải biết tiếng Anh. Chả lẽ đứng đường lảm nhảm “Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại…”, họ tưởng mình tụng kinh niệm phật. Mà theo phật trên chùa thì cần gì ăn.

Whoops, lăng nhăng chẳng biết mình đang viết gì, lạc đề. Ah, về việc có nên vào đại học hay không.

Kể thêm cho vui chuyện trên tờ Economist. Có cô bé học xong đại học tiếng Tây Ban Nha, ra trường đã nợ tới 30.000USD. Bỏ cả nửa năm đi tìm việc nhưng chẳng ai nhận ở cái quốc gia có tới 53 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha, lại ngay cạnh Mexico. Ế việc là phải thôi.

Để sống qua ngày, nàng đi bưng bê ở McDonald với giá 11$/giờ, loại hàng ăn fast food mà cả nước Hoa Kỳ căm thù, nhưng anh Henry Bảo Hoàng mang về Việt Nam như một giá trị Mỹ.

Nàng cắn răng vay 30 ngàn nữa, học bằng tài chính thêm 4 năm. May quá, ra trường xin được việc, lương 80K/năm. Hy vọng 20 năm tới, Mỹ từ từ tiến lên CNXH, không mất việc, sẽ sống khỏe và trả được món nợ 60K kia. Chuyện lấy chồng, có con thì đợi…trời cho.

Hiệu quả học các trường. Mầu xanh là tiền đầu tư, cột phải là phần trăm thu hồ vốn trung bình sau 20 năm ra trường.

Hiệu quả học các trường. Mầu xanh là tiền đầu tư, cột phải là phần trăm thu trung bình sau 20 năm ra trường. Nguồn Economist

Hồi đầu năm nay, Obama từng lỡ lời khi khuyên cánh trẻ nên vào học tài chính thay vì học lịch sử…hội họa. Vị giáo sư đầu ngành về lịch sử hội họa đã nổi đóa, bắt Obama xin lỗi vì phân biệt … bằng cấp. Nhưng nói gì thì nói, Obama có lý.

Theo nghiên cứu của Pew, sinh viên lứa tuổi 25-32 khi làm việc full time (đủ thời gian) trong một năm kiếm được 17.500USD nhiều hơn đồng lứa không bằng cấp. Tuy nhiên, không phải chuyên môn nào ra đời cũng được may mắn như thế.

Nếu tính tiền học phí, ăn ở, đầu tư hàng năm 60K cho 4-5 năm học hành, ra trường không có việc, thì chắc chắn không thể bằng anh công nhân làm 15$/giờ từ lúc 18 tuổi. Chàng nào mở cái gara sửa xe, chạy quán xăng hay mở tiệm nail, nếu thành công, thì anh có bằng đại học có khi đến làm lao công cho tay không bằng cấp.

Mấy năm trước về quê, ông anh, vốn học xong phổ thông, chẳng có bằng cấp gì, hỏi, chú Cua kiếm khá đô la bên Mỹ không. Ôi giời, em chỉ đủ ăn và cho các cháu học. Thôi, chú bỏ nước Mỹ đi, về làm kế toán cho doanh nghiệp của tôi đi, tôi trả lương cao hơn Mỹ. Anh em gần nhau, có họ hàng bên cạnh, có phải vui không?

Kể vài câu chuyện này để nói lên, vào đại học có tốt hay không, không bao giờ có câu trả lời. Nó đúng với người này, nhưng sai với người kia, ăn ở lĩnh vực này, nhưng lại lõm ở chuyên môn khác. Tuyệt vời bên Nga nhưng đi xa sang Mỹ chưa chắc đã kiếm đủ nuôi thân.

PayScale, một công ty nghiên cứu về thị trường, sau khi xem xét 900 trường đại học bên Mỹ, học sinh học môn gì, ra trường hưởng lương bao nhiêu. Thêm thông tin về tiền đã đầu tư lúc học, tiền trợ cấp của tiểu bang, cuối cùng cùng họ đã tìm ra tổng kết trong 20 năm sau khi tốt nghiệp thì học ở đâu lấy lại lời, ở đâu bị lõm.

Nhiều bậc cha mẹ và con cái đã phạm sai lầm khi chọn ngành nghề, nợ chồng chất phải trả, phụ huynh đứng tên món nợ than thấu trời xanh. Hiện nay nhiều trường đã có những dự toán về kinh tế, học 4 năm chi phí bao nhiêu, và ra trường với mức lương nào thì sau bao nhiêu năm hoàn vốn.

Là cha mẹ đưa con đi học nước người, muốn con thành đạt, đúng ý thích và khả năng của chúng, thì xin các bậc cao niên nên ngồi và tính toán sao cho kinh tế và có lợi nhất cho đứa trẻ. Cửa trường đại học chỉ là một hướng đi, không phải ai cũng thành đạt và giầu có.

Đầu tư cho con lập trình trò chơi, chẳng cần sang Mỹ như anh Hà Đông vẫn thành tỷ phú trong một ngày, nếu biết lối kiếm tiền trên internet.

Con bỏ học cũng đừng quá lo, may thì như Huyền Chíp được Stanford nhận, hơn thì biết đâu thành Bill Gates hay Steve Jobs, đời chả ai nói trước được điều gì. Nếu không, chạy theo xe bus của MU cũng sang London được.

Con không vào đại học chưa chắc là thảm họa. Không tin cứ về Ninh Bình hỏi anh Xuân Trường, bạn đồng niên của chú em út, tốt nghiệp lớp 12, nhưng xây chùa Bái Đính hàng chục ngàn tỷ. Hay như anh em nhà Cua, kiếm đủ ăn, lại còn khả năng thuê TBT Cua Times làm kế toán.

Còn email hỏi, anh Cua ơi, học bên Mỹ thì trường nào là tốt nhất, rẻ nhất, ra trường xin việc dễ nhất, lương lại cao nhất, có green card hay quốc tịch Mỹ nhanh nhất, thì Obama Cua cũng chịu.

Bạn hỏi, lão Cua già hay trẻ, có vợ hai chưa, may ra có thể xem xét 🙂

HM. 26-4-2014

Giải thích vài ví dụ trong bảng trên.

  • Fee vào Harvard khoảng >50K năm 2013, thu hồi vốn trung bình sau 20 năm khoảng 15,1%/năm
  • Đại học Virginia fee một nửa nhưng thu hồi vốn trung bình 17,6%, cao hơn Harvard
  • Ringling College of Art and Design – Nghệ thuật và  đồ họa với giá phí trên trời 170K/năm nhưng thu hồi vốn…âm 0,5%. Các trường nghệ thuật ít có lãi ❗
  • Obama nói không sai, theo tài chính dễ kiếm hơn vào con đường nghệ thuật.

 

Advertisements

177 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: Có nên vào đại học?

  1. […] của chị Ngự Bình lấy từ comment trên bài viết “Có nên vào đại học“. Cảm ơn chị Ngự Bình vì đóng góp […]

  2. TamHmong says:

    Chào bác Đoan Hùng và tất cả bà con Hang Cua. Tôi đã nhờ bạn bè xác minh thêm những thông tin liên quan đến vai trò của GSVS Nguyễn Văn Hiệu trong bài báo bác đã dẫn và comment của bác: “Cách đây hai năm có bác Nguyễn Chành Khê “phát minh” ra cách lấy điện từ nước. Điều này không làm tôi kinh ngạc bằng khi thấy Tiến Sĩ, Viện Sĩ Nguyễn văn Hiệu .. ủng hộ dự án này!
    http://www.sggp.org.vn/khoahoc_congnghe/2012/3/283091/
    Thật khó hiểu!”
    Tôi đã nhở bạn bè làm việc tại Trung tâm Khoa Học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Xóm nghèo Nghĩ Đô như bác Dove hay nói) tìm hiểu việc này. Xin giới thiệu thông tin nhận được.
    “Về việc bài báo về ông TS Nguyễn Chánh Khê và Chef Hiệu: quả tình thời điểm đó chef Hiệu đã là một cán bộ về hưu, không còn giữ một chức vụ hành chính nào, kể cả chức Chủ tịch Hội Vật lý, ngoại trừ là phó chủ tịch Hội Khuyến học. Nhưng do uy tín nên chef vẫn hay được mời làm chủ tịch các Hội đồng Khoa học xét việc nọ, việc kia…
    Với bao nhiêu năm làm quản lý, chính trị…và chuyên môn nên chef rất có kinh nghiệm trong việc chủ trì Hội đồng (N. đã được dự một số HĐ như vậy). Trong việc ông Nguyễn Chánh Khê, báo chí hồi đó đưa tin cũng nhiều và nhiều cái không chính xác (như anh Tâm đọc thấy). Mặt khác, nếu đọc kỹ bài báo trên thì thấy chef Hiệu rất “tỉnh” trong việc này và không để mất mặt ai cả (kể cả ông Khê). Cũng cần biết là ông Khê có khá nhiều bằng phát minh sáng chế bên Mỹ… nên việc “tận dụng” được ông Khê cũng là một việc tốt, đồng thời quảng bá cho việc Việt kiều Mỹ về nước làm việc hiệu quả. Chef Hiệu là người làm “chính trị” nên chef không để mất mặt ông ta:
    “Tôi hoàn toàn ủng hộ TS Nguyễn Chánh Khê giữ bí mật hợp chất đặc biệt của mình, bởi nếu chứng minh được hiệu quả tách hydro của hợp chất này, giá trị mà nó mang lại không chỉ cả ngàn tỷ đô mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội, phục vụ tốt cho nhân dân các vùng thiếu điện. Tuy nhiên, TS Nguyễn Chánh Khê phải thử nghiệm tại KCNC bằng một chiếc máy cụ thể để có thể đánh giá chính xác mức độ ổn định của hợp chất rắn trên. Đồng thời, Bộ KHCN, Ban quản lý KCNC nên cấp nguồn kinh phí để TS Nguyễn Chánh Khê tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu của mình”.
    Chef nói ủng hộ ông Khê “giữ bí mật” nhưng lại gài ông ấy phải “thử nghiệm tại KCNC bằng một chiếc máy cụ thể để có thể đánh giá chính xác mức độ ổn định của hợp chất rắn trên”. Những ai làm việc cụ thể đều biết là nếu phải mang máy cụ thể ra chạy thì sẽ không thể “bịp” được và lúc đó phải rõ ràng cái “hợp chất rắn bí mật” và hiệu quả cụ thể… Nếu là “bịp” thì lúc đó cũng rõ ràng ra.
    Chef cũng “chơi” hai mặt: Bộ KHCN cấp tiền cho ông Khê nhiều lắm là một vài tỉ đồng, không là cái gì đối với ngân sách KHCN. Nếu ông Khê đúng thực là “bịp” thì sau việc đó cũng không dám “đòi hỏi” gì nhà nước nữa. Nếu đúng là ông Khê làm được thật thì quá ư là tốt, khỏi phải bàn nữa… Theo N. hiểu thì việc đó sau này “chìm xuồng”.’’
    Chúc bác Đoan Hùng và bà con Hang Cua một ngày tốt lành.

    • TamHmong says:

      Nhân tiện xin giới thiệu một nét về GSVS Nguyễn Văn Hiệu. Ông là người có sức làm việc phi thường nhất mà tôi đã gặp trong đời kể mọi thành phần và quốc tịch. Các đây khoảng 25 năm, trong một kỳ họp Hội Đồng Khoa Học của một Trung tâm Nghiên cứu Vật lý hạt nhân Quốc tế ở ngoại ô Moscow. Trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ của cuộc họp, ngoài việc theo dõi và phát biểu ông còn kịp viết 20 bức thư ngắn bằng 3 thứ tiếng Nga, Anh, Việt (hồi đó tất nhiên chưa có Internet và email). Hmong mình chỉ việc cho vào phong bì, dán tem và gửi Bưu điện. Có thể biết thêm về GSVS Nguyễn Văn Hiệu qua

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Hi%E1%BB%87u

  3. […] – Câu chuyện nước Mỹ: Có nên vào đại học? (Hiệu Minh). […]

  4. Dove says:

    Thay vì còm, mời các bạn tham khảo khởi đầu sự nghiệp developer của Snowlion Child. Đang định xúi nó bỏ nghề computer để theo sự nghiệp văn bút. Chợt nhớ ra rằng chẳng mấy nhà văn VN có được tín chỉ xã hội học – có lẽ vì vậy văn học VN chả mấy sâu sắc, bèn có ý định tư vấn ông nhóc đến chỗ chị Ngự Bình phỏng vấn….

    “GIAN NAN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH FSOFTer”

    Tác giả: Snowlion Child

    2009, một năm có thể được xem là thời kỳ huy hoàng, rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mình. Đầu năm là hai giải thưởng Cung thủ xuất sắc nhất (AOE) và Xạ thủ vĩ đại nhất (Half-Life), giữa năm một mình độc chiếm danh hiệu Developer tạo ra nhiều bugs nhất (còn nhớ mang máng là số lượng gần gấp 3 thằng về nhì – tỉ lệ chả kém Quả bóng vàng Messi năm nào) –chắc cũng phần nào ảnh hưởngđến việc 2 Team Leader và 1 Project Manager phải ra đi do không chịu được sức ép của customer, mở ra cơ hội thăng tiến bất ngờ để cuối năm ẵm nốt 2 giải Team Leader bị Testers ghét nhất và PM bị khách hàng chửi nhiều nhất. Gần như đợt sum-up nào cũng có tên của mình, không nhất cái này thì nhất cái nọ, nói chung là quá rực rỡ. Gần đến tổng kết cuối năm, ngồi mơ về phần thưởng bốn bánh từ công ty…

    Nào có ai ngờ, đời không như là mơ (nói theo ngôn ngữ trẻ trâu bây giờ thì là “lời như đồn”). Trong một diễn biến chính trị bất thường xảy ra vào giai đoạn cuối năm 2009, 2 miền Bắc-Nam Triều Tiên phát sinh xung đột, kéo theo là mâu thuẫn không thể hòa giải giữa 2 con người quyền lực nhất của công ty. Chủ tịch HĐQT – người nắm giữ con dấu trong tay – là người hâm mộ đến phát cuồng điệu nhảy Gangnam Style nổi tiếng của ca sỹ Hàn Quốc PSY, còn Tổng giám đốc – bất kỳ văn bản nào cũng cần chữ ký của ông – thì lại tôn thờ mái tóc ngàn năm có một của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đương nhiên là khi xung đột trên bán đảo Triều Tiên xảy ra thì 2 con người này không thể hợp tác làm việc cùng nhau nữa, dẫn đến mọi giấy tờ chính thức của công ty, trong đó có cả lệnh chuyển lương hàng tháng, không thể có hiệu lực thi hành nữa do cần đến cả con dấu và chữ ký. Lương không có thì đương nhiên lo không cứng, vợ mới cưới ra tối hậu thư bắt nghỉ việc ngay, đành tạm biệt giấc mơ bốn bánh chạy xăng, lầm lũi nhận khoản đền bù xấp xỉ cái bốn bánh chạy pin, gạt nước mắt chia tay công ty nơi đã gắn bó hơn 3 năm trời…

    Đầu hè 2010, sau 3 tháng vật lộn nhờ cậy đủ các mối quan hệ, từ già trẻ lớn bé,trong ngoài xa gần đủ cả mà không thể kiếm nổi việc làm dù lúc nào trong túi cũng thủ sẵn 2 cái kỷ niệm chương AOE và Half-Life trên kia để show hàng mọi lúc mọi nơi bù cho kỹ năng IT chắc làm tròn lên thì cũng được 1/10. May thay một tối đang ngồi xem tivi tình cờ thấy quảng cáo thẩm mỹ viện Hồng Kông ,sực nhớ ra có cái trang web tìm việc VietnamWax hay VietnamWorst gì đấy rất nổi tiếng. Phầm phập lên mạng phi ngay vào tra cứu, chỉ 30 phút online mà đã chấm ra được gần chục công ty, cái nào cũng offer lương cao ngút trời, cơ hội thăng tiến tốt, môi trường làm việc nhiều gái xinh ^^ Vẫn còn nhớ cái sự sung sướng vô vàn cả tối hôm đấy, hăm hăm hở hở ngồi viết Job Application, update CV đến gần 1h đêm rồi quẳng vào Google Translate dịch sang tiếng Anh cho nó hoành tráng.

    Nào ngờ (lần thứ N), lời lại như đồn. Sáng hôm sau tỉnh táo lại mời nhòm đến phần yêu cầu công việc thì chả có cái éo gì trúng vào mình cả. Chỗ đòi Java mình lại chỉ biết .NET, chỗ đòi code Web mình lại chỉ biết làm Win, chỗ bắt sơ vin mình lại chuyên thả rông vòng bụng… Thậm chí có công ty chỉ yêu cầu biết typing mười ngón thì ngồi test đi test lại mình cũng chỉ dùng đến có 8 mà thôi, bỏ phí mất 2 ngón út nên cũng trượt L. Trước nay vẫn nghĩ đi xin việc biết đánh đế chế là lợi thế, quen với Chim Sẻ Đi Nắng khác nào con ông cháu cha, ai dè vận đổi sao rời, thời này chỉ có DOTA mới là mốt, thật éo le.

    Lặn ngụp một hồi lâu cuối cùng chỉ chọn ra được 2 cái công ty tạm đáp ứng được yêu cầu của nó, tuy rằng 1 thằng chuyên về Web thì mình lại dốt HTML, còn 1 thằng chuyên Oracle thì mình lại chỉ biết Ét Quy Eo (SQL), may mà bọn nó chỉ đòi nhiệt tình trong công việc :D. Vốn dĩ mình thích số 3, cũng là con số có nhiều liên quan với sự nghiệp (3 năm ở công ty cũ thì làm cho 3 dự án failed và 3 sếp mất việc phải ra đi :”>), quyết định vứt cả đống vào bốc thăm bừa thêm một cái tên vu vơ nữa. Nhặt được ra FSOFT.

    Đã quyết là làm, ngay lập tức gửi thư xin việc cho 3 nơi và nhận được lịch phỏng vấn.

    Công ty A – tổ chức phỏng vấn bằng English. OK, mình hoàn toàn ko có vấn đề gì với việc nói tiếng Anh, mỗi tội cái lão phỏng vấn lại có vấn đề trong việc nghe, có vẻ lão chả hiểu được mình nói cái gì thì phải. Thế là reject.

    Công ty B – mọi thứ có vẻ ổn, thằng sếp cũng có vẻ thích mình (sau này mình mới biết thực ra cứ đàn ông là nó thích :D). Phỏng vấn chả có gì mấy, mình nói gì nó cũng gật, đến cuối nó hỏi mình yêu cầu mức lương bao nhiêu, chỉ khiêm tốn đòi 50M thôi thế là bị đuổi luôn. Gần đây mới tình cờ biết được cái khoản đấy gấp gần 5 lần lương nó.

    Vậy là cuối cùng còn lại mỗi FSOFT. Vẫn nhớ hôm phỏng vấn đầu tiên là 1 chiều mùa hè nóng bức. Hẹn 3h nhưng phi đến rõ sớm tinh mơ từ 2 rưỡi cho nó thoải mái, ai dè đến 3h kém 5 đọc lại mail mới phát hiện ra ông NguyênNQ hẹn ở Tiên Phong chứ ko phải FPT CG, chạy hồng hộc sang nhịn cả đi toilet, vừa vào phỏng vấn vừa thầm mong nó đừng có kéo dài khéo không trụ nổi mất. Bác Nguyên này được cái vui tính, mình nói gì cũng cười, hỏi han linh tinh một hồi rồi ok luôn, book cho mình cái lịch hẹn với GNC (về sau ngồi trà đá nói chuyện lại, bác ý bảo GNC trúng cái dự án Monsanto quá khủng nên cần tuyển gấp nhiều người, phỏng vấn cho có thôi chứ kiểu gì cũng nhận hết – thật may mình đã vào đúng thời điểm)

    Lại một chiều hè nóng bức, đóng bộ nghiêm chỉnh sơ vin quần âu phi lên tầng 10. Đẩymãi cửa không mở ra, định chửi công ty éo gì mà cửa nẻo như shit, xong mới phát hiện là phải quẹt thẻ thì cửa mới mở, quê quá.

    Alo cho chị Thủy 8 (sau này mới biết đây là người phụ nữ quyền lực nhất GNC với câu nói bất hủ – “chừng nào bà còn làm nhân sự thì đừng hòng có con nào xinh hơn vào được GNC”) ra cầm tay dắt vào giường, à quên vào vườn Nhật Bản, bảo ngồi đợi sếp xong việc sẽ ra nói chuyện. Đợi mãi đợi mãi đến hơn 15 phút sau mới thấy một ông râu ria xồm xoàm 3 vòng đều khủng xuất hiện, chính là Bách NV nổi tiếng lẫy lừng với những shoot ảnh sexy on the beach do người yêu cũ chụp (theo lời anh tâm sự trên Facebook). Nói thật, mới đầu mình trông lão có vẻ hao hao giống Del Piero hay thằng diễn viên Ả Rập gì đấy trong phim Alibaba, càng về sau nhìn kỹ lại thấy nét của nam diễn viên chính trong “làng Vũ Đại ngày ấy” hiện ra.

    Buổi phỏng vấn lần này mang đậm tính chuyên môn hơn tất cả những lần trước, một phần vì sau 2 lần trượt mình có nghiêm túc luyện dump vài ngày. Tất cả những gì nhớ được đều đem ra chém lia lịa: em có kinh nghiệm code .NET hơn 10 năm từ hồi cấp 2, đã làm jQuery từ 2005, rất nhiều kinh nghiệm làm việc với WWF… Mất điện mà gió cứ vù vù, tầng 10 cả làng không ai nóng. Đến tối về nhà search lại mới biết thực ra .NET mới xuất hiện được 8 năm, jQuery ra đời từ 2006, còn chút xíu kinh nghiệm làm WCF ở công ty cũ đã bị chém nhầm thành WWF – liên đoàn đấu vật thế giới (World Wrestling Federation). Thảo nào càng nói càng thấy BáchNV nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, mình lại tưởng buổi trưa anh ăn phải cái gì không hay.

    Rất may sau khi tuyệt vọng tìm kiếm khả năng của mình mãi không ra, sếp quay sang hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời lập trình của mình (sau này mấy lần tham gia phỏng vấn cùng, mình mới nghiệm ra ông ý cứ hỏi câu này nghĩa là muốn đuổi cổ thằng xin việc đi rồi :D). Mình rất say sưa kể lại chuyện cấp 2 học Pascal, vô tình tìm được quyển sách có chương trình đồ họa mẫu vẽ tàu vũ trụ bay lượn kêu chiu chíu rất cool, thế là một tuần liền thức đến khuya cặm cụi ngồi đánh máy, gõ hết toàn bộ code vào như một cái máy photo. Ấy thế mà đến khi gõ xong cái END cuối cùng thì F5 nó lại không chạy, phát rồ luôn cả tháng (sau mới biết là có 1 dấu nháy kép in mờ một nét biến thành nháy đơn, hỏi làm sao mà IDE compile được @$#^%*). Kể đến đây bỗng dưng sếp cười hahả, hóa ra lão cũng giống mình, chỉ hơi khác là bị mờ mất dấu chấm phảy cuối câu nên cũng error.

    Hai con người đồng cảnh ngộ, như tìm ra được tiếng nói chung. Ngay tối hôm đấy về check mail, mình đã thành người của Fsoft…

  5. […] – Câu chuyện nước Mỹ: Có nên vào đại học? (Hiệu Minh). […]

  6. Nongdan says:

    Cuộc sống chỉ có hai lựa chọn “đúng” hay “sai” sao mà quá khó! Khó như chơi xóc đĩa:(.
    Trước khi thành lập cty Microsoft. Bill Gate cũng chỉ biết lựa chọn đúng là học… sau đấy thấy cơ hội đến, Ông bỏ học đấy là lựa chọn đúng.

  7. CD@ says:

    – nói về cái sự học và bằng cấp ở xứ VN ta, xin mời xem copy này :

    …”(3) Phải đoạn tuyệt quan hệ giữa văn bằng tiến sĩ với tiêu chuẩn, tư cách, trách nhiệm của một quan chức. Cần quyết định chấm dứt ngay việc xem văn bằng tiến sĩ là một tiêu chuẩn để đề bạt quan chức, cấm quan chức học tại chức để lấy bằng tiến sĩ, cấm quan chức tham gia việc đào tạo tiến sĩ.
    Trong ba việc phải làm vừa đề cập ở trên, việc thứ ba không cần thì giờ chuẩn bị, không cần ngân sách, Thủ tướng có thể quyết định và thực hiện ngay.
    Trí thức trong và ngoài nước hơn 10 năm nay đã nêu lên các tệ hại của vấn đề quan chức và văn bằng tiến sĩ, tệ hại không những đối với việc hiệu suất hóa bộ máy hành chính mà còn làm giảm nghiêm trọng giá trị văn bằng này tại VN.
    Ngẫu nhiên vài hôm trước tôi nhận được thư của một nghiên cứu sinh tiến sĩ đang làm việc trong một viện nghiên cứu của Bộ Công thương. Bạn này đã đọc một số bài viết của tôi đăng ở các báo trong nước về vấn đề đào tạo tiến sĩ, về tiêu chuẩn khoa học của một luận án tiến sĩ kinh tế nên viết thư làm quen và mong được chỉ dẫn để viết một luận án đạt tiêu chuẩn. Tôi đánh giá cao thái độ nghiêm túc của bạn này và thấy có thiện cảm. Nhưng thư của bạn này một lần nữa nhắc tôi trở lại vấn đề tiến sĩ và quan chức.
    Bạn ấy cho biết một trong hai người hướng dẫn luận án tiến sĩ là một vụ trưởng của Bộ Công thương. Thông tin này cho thấy có ba vấn đề chúng tôi đã nêu lên từ hơn 10 năm nay nhưng rất tiếc vẫn chưa thay đổi. Thứ nhất, một vụ trưởng trong một bộ có trọng trách phát triển công nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế làm sao có thì giờ làm một nghề tay trái rất phức tạp như thế? Dân chúng đang lo thấy hàng công nghiệp của Trung Quốc tràn lan trên thị trường, nhập siêu với Trung Quốc ngày càng trầm trọng, tại sao ông vụ trưởng không để thì giờ lo việc đại sự này?
    Thứ hai, hướng dẫn nghiên cứu luận án tiến sĩ phải là một giáo sư chuyên nghiệp ở đại học, ở các viện nghiên cứu hàn lâm, thường xuyên đọc tư liệu trong và ngoài nước để theo dõi những lý luận mới, những kết quả nghiên cứu mới. Ông vụ trưởng dĩ nhiên không có đủ thì giờ và không đủ năng lực của một giáo sư chuyên nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều luận án tiến sĩ xa rời với tiêu chuẩn phải có của thế giới, và do đó văn bằng tiến sĩ ở VN (đặc biệt về chính trị, kinh tế) nói chung không có mấy giá trị, ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu khoa học của đất nước.
    Thứ ba, viện nghiên cứu của một bộ chức năng trong Chính phủ phải có trách nhiệm đề xuất những vấn đề chiến lược chính sách phát triển đất nước trong lĩnh vực của bộ đó, hoặc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho quan chức thuộc bộ đó, không nên và không thể làm nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ.
    Ngẫu nhiên nhận được thư của một bạn trẻ trong Bộ Công thương nên tôi nêu trường hợp cụ thể này cho dễ hiểu, chứ tình hình này không phải chỉ ở Bộ Công thương mà còn có ở nhiều bộ khác.
    GS TRẦN VĂN THỌ”
    ———————————–
    – Đi Mỹ làm gì nhỉ, ở VN học ĐH, sau ĐH, trên ĐH và nhiêu thứ “cao siêu kỳ lạ’ khác, hơn hẳn, hơn đứt xứ cờ Hoa mà TC đang sống đó nghe!

    • Vĩnh An says:

      Chấm dứt thế nào được, Gs TVT thật ngây thơ. Các quan ta đều có bằng đh hay tiến sĩ tại chức cả. Họ không phải là chúa Giê-su giơ má cho ngươi ta tát, cũng không phải Đông Phương bất bại mà vung đao tự thiến được.
      Ông bạn tôi là phó ts ở nga về, bây giờ bỏ phó ts nên nghiễm nhiên thành ts. Ông ấy đang giúp mấy cậu tn làm luận án ts ngon lành, có sao đâu.
      Còn 1 ông bạn nữa, cũng là phó ts, bây giờ là ts. Ông này còn thần sầu hơn Bill Gate, ông ấy không thèm làm chuyên môn kỹ thuật đã học, ô ấy làm trưởng ban tổ chức tập đoàn to vật, kiêm trưởng ban dự mấy cái án liền. Ban gđ đi tù hết, ô ấy vẫn bình chân như vại, tiền vẫn nhiều như … đất. Đúng là ts có khác. Thậm chí máy tính ông ấy chỉ để đọc báo, không biết dùng word, mà dùng làm gì khi vẫy tay 1 cái là có thằng làm cho rồi.
      Tóm lại, bằng cấp cũng là 1 thứ trang sức đáng giá, có thể mua được và cũng để khoe mẽ rất tốt, thêm phần oai phong.
      Các cháu nhà nghèo nên vào đh, sau này “bán thân đổi mấy đồng xu”. May mắn và có chí tiến thủ thì thành B. Gate. Các cháu con nhà giàu thì mua cho nó nhanh, để thời gian đi bar, học tập văn minh châu âu. Các cháu con nhà quan thì học ký cho đẹp và nhanh, theo bố học hỏi kinh nghiệm sau này đặng giúp nước nhà nhanh tiến lên cncs
      Thằng em tôi học kt ở pháp, có đủ các loại bằng, chứng chỉ rồi, chầy trật mãi mới kiếm được việc, oải. Mấy dòng tâm sự.

  8. Nguyễn Vân says:

    Cảm ơn bác Cua vì bài viết này. Trong lúc xứ mình đang loạn học bác đưa bài này ra thật là quí hóa quá. Thương cho bao con trẻ với bao bậc phụ huynh vì ăn phải bả tuyên truyền mà khốn khổ khốn nạn vì cái sự học. Bố mẹ gò lưng cho con tiền đi học. Trong khi có một bọn người luôn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học. Trường ĐH mở tràn lan. Con em cứ tha hồ vào học. Đại học, đại học rồi đại học. Nếu ai thích thì Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Miễn là cứ nộp đủ tiền. Thế mới có chuyện ngược đời là liên thông ngược. Ối giời ơi, ai lại đại học về học lấy bằng trung cấp để dễ tìm việc làm.
    Cảm ơn bác Cua lắm lắm vì cái bài viết này.

  9. Khiemds says:

    Bắt giò lão cua cái: chạy theo xe bus của Arsenal chứ không phải của MU cụ ạ.
    “Nếu không, chạy theo xe bus của MU cũng sang London được”

  10. Hoàng cương says:

    Cái sự học là bao la trời biển , đại học là cách nhồi sọ thích hợp với một chuyên nghành làm công ăn lương chuyên nghiệp ,đó là xu hướng tất yếu lịch sử khách quan mà Tổng Cua dẫn chứng ( bằng các buổi nói chuyện của các tỷ phú với sinh viên ) ,nếu phản biện ngược lại thì là gỡ gạt lại chút tự ái …dù trong lòng vẫn thích làm ông chủ (dù bé tí hon ) . Nếu ai không tin hãy gặp gỡ những người làm công ăn lương chuyển hệ lên làm “ông chủ ” Cho họ không gian sống khác biệt lớn cỡ nào … dù cái còm này sẽ làm nhiều người không vui .

    P/s : phải biết mình muốn gì để tìm Thầy mà học .

    • TKO says:

      @ Chào cụ Hoàng Cương:
      Các comments của cụ Hoàng Cương đọc lúc nào cũng thấy ngồ ngộ, hay hay, vui vui và rất hồn nhiên trong trẻo! Nói chung là đáng tin cậy! Đồng ý với cụ, cái sự học là bao la trời biển, phải tầm sư học đạo để nên người chứ không hẳn để sinh tồn và làm giàu!

      P/s: Nói nhỏ nhỏ: Dạo này cụ Hoàng Cương có nhiều tiến bộ, ít thấy lỗi chính tả, chỉ cần chú ý chút xíu về dấu chấm, phẩy khi ngắt câu, và dấu ngoặc đơn khi muốn mở rộng ý…
      Gỡ gạc, hổng phải gỡ “gạt” – “gạt” này sẽ có ý nghĩa khác đó cụ ơi!
      —> Chỉ là ý tốt, cụ đừng giận nhe. Chúc cụ luôn vui mạnh.

    • Hoàng cương says:

      …chào chào …Cô TKO , rất vui được Cô dễ thương quan tâm sửa lỗi chính tả ,thú vị lắm cơ hồi nhỏ mình được học 02 lần lớp 01 vì …ai cũng hiểu . Sau này vô lính được làm cán bộ đoàn viết báo tường mới oách chớ hay đồng đội nể nang cho qua ,hay lý do nào khác chẳng biết nữa . Viết thơ cho người yêu cũng chẳng thấy ý kiến gì ,chỉ nhắn nhủ Anh ơi mau mau về cưới em ,Mẹ nóng ruột lắm đến khổ …
      Mình đề nghị này nhé nếu từ nay Bạn phát hiện thêm 01 lỗi chính tả ,cú tính bằng một quê kem ,được hôn ?

  11. HỒ THƠM1 says:

    “Có nên vào đại học?” … “Một câu hỏi lớn (!) của ông Cua đã có trên một trăm “còm” đáp.

    Thật tình, với “Quá nửa đời phiêu bạt” nay lại phải về…”Úp mặt vào sông quê” ( Úp mặt chứ không úp máng nhá!) và … ” Cống hỉ, mẹc xì đây thuộc cả”, thuộc luôn cả OK, Xba xí bờ nữa đấy chứ nhưng cũng không dám “giả nhời” ông Cua YES hay NO “Có nên vào đại học?” hay không! Vì sau này… tương lai các em có vẻ vang hay không, sau này các em có sánh vai bằng chị bằng em trên năm châu bốn bể hay không cũng… chưa chắc là do các cháu đã vào đại học! Hì hì…!!!
    Tuy nhiên cụ Sáu Lê Nin đã dạy : Học, học nữa, học mãi và … học mãi mãi thì cứ rứa mà học!

    Nói thế thôi chứ xã hội loài người phát triển, thì con người sinh ra phải học đến mức tối đa có thể. Còn chuyện ông Steve Jobs, ông Bill Gate không vào đại học mà chỉ… “học đại” rồi trở thành nổi tiếng thì muôn người chỉ có một, ông Cua đưa …”điển hình” chỉ vui là chính mà thôi!

    Nhưng… theo tui, nếu khả năng học không vào, học trong nước không nổi, “sờ bụng thầy không một chữ gì” thì đi “du học” Tây âu, Mỹ Úc để làm gì??? Nên … “Nói không” với du học Âu Mỹ! Nước ta trường hợp này rất nhiều! Học trong nước thì dốt nhưng có tiền hoặc có quyền thì… du học ( Chẳng biết học được cái gì hay không!)

    Đại học hay… học đại thì cũng còn tùy, nước ta hiện nay “đại học” thì như chỉ mới “xóa nạn mù chữ”, số lượng giáo sư tiến sĩ phát triển hằng ngày hằng giờ đến con số … báo động khủng khiếp nhưng có làm được gì cho đất nước không mới là điều đáng nói!

    Học nhiều rồi ngộ chữ, tính chuyện TÀO LAO để kiếm danh như ri thì chán quá!

    Nhưng trên tinh thần “Sửa Truyện Kiều” …rất hay và dzui dzẻ, có sự góp sức quyết liệt của Anh hùng lực lượng vũ trang Giáo Sư Vũ Khiêu, tui cũng … xin sửa Truyện Kiều:

    Đầu lòng hai ả tố nga,
    Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.

    ” Đầu lòng” mà răng đến “hai ả tố nga” cho được??? Một ả thui: Đầu lòng một ả tố nga, còn “ả” sau là gì thì ông Vũ Khiêu ưng sửa gì cho trong sáng hơn thì sửa!

    Tả Từ Hải cao lớn vạm vỡ oai hùng mà như ri à???:

    Râu hùm, hàm én, mày ngài
    Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”.

    Hùm tức con cọp mà … “có râu” à??? Chỉ con dê mới có râu!

    Theo kích thước, thì tính kiểu gì cũng một thước là 10 tấc. Vậy 10 thước=20 lần năm tấc! Vị chi nếu cụ Từ Hải có vai nở như… Lý Đức, tức rộng khoản 0,5- 0,6 tấc thì cụ Từ Hải cao khoản 0,6 x 20 lần = 12 mét! Wao! Thế mà không sửa Truyện Kiều cho nó đi vào quảng đại quần chúng, cho nó trong sáng hơn thì để mần cái chi!!??
    Hoan hô Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Khiêu cùng ông thợ sửa Truyện Kiều!

    • HỒ THƠM1 says:

      Só rì!
      5-6 tấc, không phải 0,5-0,6 tấc!

      • Đoan Hùng says:

        Nguyễn Du có tài “ngoại cảm”, biết trước sau này con cháu sẽ dùng thước tây.
        Nên: 5 tấc là tấc tây = 50 cm,
        10 thước là .. thước ta, Khoảng 4 mét!
        Như vậy là gì đến 12 mét như bác Hồ Thơm tính! He He.
        Tóm lại .. ngang nửa mét , cao 4 mét!

    • PVNhân says:

      * Hồ Thơm nên nhớ: Thúy Kiều Thúy Vân là chị em song sinh…nên mới: đầu lòng hai ả…
      * Lối tả người của Nguyễn Du ảnh hưởng của Tầu…Tên lối tả này tôi quên vì quá lâu ngày. Ví dụ tả T.V: Vân xem trang trọng khác vời. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang….Cứ suy ra khuôn mặt TV tròn như trăng, lấy gì mà đẹp!
      – Còn tả Từ Hải hoàn toàn mất cân xứng…

      • HỒ THƠM1 says:

        Cám ơn bác PVNhân!
        Tả người của Cụ Nguyễn Du là theo lối “ước lệ” không biết đúng không nữa!

      • Vĩnh An says:

        @PVNhân :
        “Khuôn trăng đầy đặn” chỉ phần khác đấy bác. Người ta thường ví “tuổi trăng rằm” với con gái tuổi dậy thì mới lớn, đường nét phổng phao. Trăng vào rằm tháng nào cũng vậy, nhưng luôn làm người ta sững sờ vì vẻ đẹp liêu trai, thánh thiện.
        Bác chưa giật mình bởi cô hàng xóm lần nào sao ?. Tôi thì giật mình thon thót liên tục hihi
        Còn ‘ nét ngài nở nang” đúng là chỉ khuôn mặt.

    • OZ says:

      Ơ, có mà bác và GS Khiêu sai thì có, làm gì có chuyện Nguyễn Du sai.

      “Đầu lòng hai ả tố nga” nghĩa là sinh đôi, đẻ 1 lần được 2 cô, cô ra trước là Thúy Kiều, ra sau là Thúy Vân.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hì hì… vội vã hưởng ứng tinh thần sửa Truyện Kiều của cụ Khiêu nên Hồ Thơm quáng gà, không kiểm tra kỷ, chữa ” Trâu lành thành trâu què”. Cảm ơn OZ!

        Hồ Thơm tham gia “sửa Truyện Kiều” trên tinh thần vui là chính trước sự kiện “Sửa Truyện Kiều” vô bổ, quái đản của Anh hùng Vũ Khiêu và ông gì đấy thôi mà!

        Chúng ta có quyền nhận xét, phê bình, chê dở khen hay … Truyện Kiều nhưng “sửa” như thầy trò ông Vũ Khiêu thì đúng là uống mật gấu (loại dỏm)!

    • qx says:

      Chậc, hồi xưa nghe Bùi San, Trần Hoàn phá đàn Nam Giao tưởng là hồi đó tụi nó còn mọi rợ, chắc sau này qua thế kỷ hăm mốt sẽ khá hơn, ai dè lại có thằng bán tơ khiêu khích dở mối ra để phá nát nhà Kiều lần nữa.

      Leopards never change their spots.

      qx

    • NôngDân says:

      + Ông HỒ THƠM1 ơi, có phải ông đang muốn nói đến cụ Vũ Khiêu người hay viết văn bia?, mà trong các áng văn viết về “Tiên – Phật – Thánh – Thần” ấy, bao giờ cũng phải có mấy từ “Vinh quang thay”; “Vĩ đại thay! “ đúng không???.

    • Đoan Hùng says:

      Thời buổi hội nhập, toàn cầu hoá, ta không nên dùng Phát âm Hán Việt cho
      nhân vật Tàu trong truyện Kiều, mà nên dùng pin yin..
      Em xin sửa truyện kiều như sau…

      Rằng năm Jiajing triều Ming
      Bồn phương phẳng lặng hai king vững vàng
      Có nhà viên ngoại họ Wang
      Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung
      Một con trai thứ rốt lòng
      Wang-Guan là chữ nối dòng nho gia
      Ðầu lòng hai ả Su-E
      Cui-Qiao là chị , em là Cui-Yun

      ….
      Thúy Kiều gặp … Kim Trọng:

      Chàng Wang quen mặt ra chào
      Hai Qiao e lệ nép vào dưới hoa
      Nguyên người quanh quất đâu xa
      Họ Jin tên Zhong vốn nhà trâm anh

      Và nàng đàn cho chàng .. Jin nghe:

      So vần dây vũ dây văn
      Bốn dây to nhỏ theo vần Kung Shang
      Khúc đâu Han Chu chiến trường
      Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau
      Khúc dâu SiMa FengKu
      Nghe ra như oán như sầu phải chăng
      Ji-Kang này khúc GuangLeng
      Một rằng LiuShui hay rằng XingYun
      Quá quan này khúc ZhaoJun
      Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia
      Trong như tiếng hạc bay qua

      • says:

        Đoạn thơ Đoan Hùng trích, gs Huỳnh Sanh Thông dịch ra Anh Ngữ ( The tale of Kiều ) như sau :

        Under the Chia-ching reign when Ming held sway,
        all lived at peace — both capitals stood strong.
        There was a burgher in the clan of Vương,
        a man of modest wealth and middle rank.
        He had a last born son, Vương Quang — his hope
        to carry on a line of learned folk.
        Two daughters , beauties both, had come before:
        Thúy Kiều was oldest, younger was Thúy Vân.
        …………………
        …………………
        Young Vương stepped forth and greeted him he knew
        while two shy maidens hid behind the flowers.
        He came from somewhere not so far away,
        Kim Trọng, a scion of the noblest stock.

        http://www.yale.edu/seas/HSThong

    • Dân gian says:

      Chời chời! Mần thơ có cụ Nguyễn Du. Sửa thơ có cụ Vũ Khiêu anh hùng?

      • TC Bình says:

        Thủa trời đất gặp thời bát nháo
        Có đứa kia lếu láo sửa thơ
        Truyện Kiều, tuyệt tác từ xưa
        Qua hai thế kỷ, đã thừa nổi danh.

        Truyện Kiều đã vào lòng dân tộc
        Báu vật chung, nguồn gốc Việt Nam
        Di sản văn học rỡ ràng
        Thế gian kính nể, Việt Nam tự hào.

        Nguyễn Du đó Danh Nhân Văn Hóa
        Đại Thi Hào đời có mấy người
        Tiếng Việt còn mãi muôn đời
        Truyện Kiều đóng góp tài bồi đến nay

        Vậy những kẻ tài hèn, trí mọn
        Tài có chăng, tự són ra thơ
        Truyện Kiều là của Tố Như
        Bản quyền dân Việt, chớ ngu làm càn

  12. OZ says:

    Các bác cứ đua nhau đưa con đi Mỹ, thiên đường của kinh tế thị trường, vậy không nghe VTV hôm qua phát thông điệp của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng là? Ông ý nói đại loại “Bất động sản thời gian qua khó khăn vì quá tôn trọng kinh tế thị trường, bây giờ phải siết lại”. Học Mỹ rồi về làm ăn gì hử?

    http://vneconomy.vn/20140427110716539P0C17/bat-dong-san-kho-khan-do-qua-ton-trong-thi-truong.htm

    Hôm qua em đang ăn cơm, nghe Bộ trưởng nói mà suýt sặc, muốn la lên “Con lạy bố, BĐS thời gian qua đâu phải là kinh tế thị trường, là máng mung, chạy chọt, nhóm lợi ích quá đà, bố lên VTV tuyên bố thế không sợ thế giới họ tặng ho giải Ig-Nobel à?”

  13. Đoan Hùng says:

    Tôi nghĩ, những gương bỏ học mà thành tỉ phú như Bill,Steves… không nói lên gì cả.
    Trở thành tỉ phú thường là do năng khiếu tự nhiên. Các con người như Bill Gates… có không bỏ học thì vẫn có thể thành tỉ phú , trễ dăm năm!
    Tóm lại , học và “tiền” có mối liên hệ cực kỳ lỏng lẻo.
    Ít học , giỏi làm neo, thì vẫn khá giả. Có thêm năng khiếu kinh doanh vẫn thành tỉ phú.
    Mà làm Neo ..cũng phải học! Chứ có phải tự dưng mà biết?
    Có học (bậc đại học) chỉ có thể, phần nào đó, bảo đảm cho một cuộc sống trung lưu, đỡ vất vả tay chân, có thế mà thôi.
    Có điều kiện học mà không học thì chắc chắn .. thất bại, vì cơ bản là.. lười!
    Dễ ai mà năng khiếu “thiên phú”? Thường là tự đánh giá quá cao về mình
    Có học mà phải làm nghành không đúng nghề, hay “chân tay” vẫn giỏi hơn là không có học!
    Bốn năm đầu trong đại học rất quan trọng. Học “tử tế” thì đó là cái cơ bản cho mọi sự sau này.
    Tôi ghét nhất câu “đi tắt đón đầu” của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
    Với cái đầu ngu si thì biết thế nào là “đón đầu”!? Ngã nào là ngã “đi tắt”?
    Không có “cơ bản” thì chỉ đi vòng quanh!

    • MINH TÂM says:

      Từ đi tắt đón đầu ( trong khoa học ) vốn phát ra từ miệng của những người thiếu hiểu biết .
      thiếu hiểu biết là do thiếu học hành tử tế ( nói vô học thì hơi nặng nề ) .
      người xưa nói rằng NHÂN BẤT HỌC BẤT TRI LÝ .

      • TC Bình says:

        -Nhân bất học bất tri lý, bé không học lớn làm đại úy.
        -Nhân bất học bất tri lý, bé không học lớn làm chính ủy.
        🙂 🙂

      • NABB Cafe says:

        Chợt nhớ chuyện “Đi tắt đón đầu” có lần vang lên trong một cuộc nói chuyện của GS Chu Hảo, khi đó là Trưởng ban Y2K Quốc gia, Thứ trưởng KH-CN. Theo lập luận của ông, phát triển CN phần mềm là hướng đột phá hứa hẹn cho VN. Vì người Việt Nam có hai lợi điểm phù hợp với IT. Một là óc thông minh, và đôi “bàn tay vàng”. Lúc ông giơ tay lên, nói phẩm chất thứ hai, không hiểu sao nửa hội trường phía sau cười tủm tỉm, chắc hiểu sang nghĩa khác.

        Vì VN có bàn tay, khối óc, nên CN phần mềm sẽ giúp đi tắt đón đầu, trên nền công nghệ hiện tại (lúc đó) của thế giới. Có thể hiểu ví dụ thế Mỹ đã làm ra Window, ng VIệt tận dụng nó để làm những thứ của riêng mình. Nhờ có những người say sưa với ý tưởng đó như GS Chu Hảo, nhiều chính sách thiết kế ưu đãi riêng cho IT đã ra đời, ví dụ như miễn thuế TNDN /TNCN (e.g. kỹ sư phần mềm dưới 8 triệu khỏi tax, trong khi người bình thường 3triệu đã nộp theo PL thế thu nhập cao).

        Bí quyết đó có đúng hay không, CN phần mềm sau mười mấy năm đã phát triển và thành công tới đây, co le xin dành cho các chuyên gia CNTT như chú Hiệu Minh. Nhưng nhớ lại chuyện này thì thấy, tâm lý muốn nhảy qua vai người khổng lồ là khá phổ biến, không loại trừ trong giới trí thức.

        • Đoan Hùng says:

          Tôi nghĩ, chọn IT như một “mũi nhọn” không phải là chủ trương dở.
          Đi sau thì phải kiếm “đường tắt”, muốn đi không .. té vẫn cần học tử tế.
          Thật ra các nước như Hàn Quốc, Đài Loan cũng “đi tắt”.
          Ngành IT không cần vật chất nhiều, và nó mới và đang phát triển nên có thể nương theo “sóng” đó.
          Suy nghĩ như GS Chu hảo tôi thấy đúng.
          Nhưng nhấn mạnh điều “đi tắt,đón đầu” đó quá, thì sẽ làm tăng cái tâm lý “đánh quả”.
          Cốt sao cho nó ..lè lẹ!
          Tôi để ý thấy sinh viên được đào tạo thiếu “cơ bản”, ít học về môn căn bản như algo..
          Mà hay ‘đi tắt” , vào những thứ như lập trình “dot net” chẳng hạn. Không phai “dot net” thì .. bótay.com!
          Nếu thiếu kiến thức nền thì chỉ có thể “khâu” software như công nhân “khâu giầy”.
          Cho ngành outsourcing thì còn OK nhưng đi xa hơn thì khó.
          Ấn Độ cũng bắt đầu bằng “khâu”, nhưng từ đó nảy ra những công ty tầm vóc như Infosys.
          Việt Nam chỉ đang “khâu” software!
          Đàng sau đó , Ấn Độ có đại học rất tốt.. Không “đi tắt” kiểu Việt Nam!

    • Đoan Hùng says:

      Xin thêm vài ý về 4 năm đầu đại học.
      Cách đây hai năm có bác Nguyễn Chành Khê “phát minh” ra cách lấy điện từ nước.
      Điều này không làm tôi kinh ngạc bằng khi thấy Tiến Sĩ, Viện Sĩ Nguyễn văn Hiệu .. ủng hộ dự án này!
      http://www.sggp.org.vn/khoahoc_congnghe/2012/3/283091/
      Thật khó hiểu!
      Bởi nếu đã được đào tạo về vật lý thì chỉ cần học “tử tế” hai năm mà thôi!
      Khi hiểu thực sự các nguyên lý Nhiệt Đông học như Entropy, thì cậu sinh viên hai năm đầu vật lý, đã phải “đánh hơi” thấy ngay là cái trò ảo thuật này có “mùi” của “máy vĩnh cửu”(perpetual motion)!
      Viện sĩ Vật Lý mà không ngửi ngay ra “mùi” này , thì chắc là “đi tắt đón đầu”.
      Thành ra sinh viên mà “học tủ” mấy năm đại học, sẽ tự làm hại mình suốt đời!
      Nhân chuyện Tiến Sĩ, Viện Sĩ thì tôi nghĩ các quan việt nam , quan niệm “tiến sĩ” y hệt thời các cụ “nghè” thời xưa.
      “Học để làm quan!”.
      Họ không hiểu là “tiến sĩ” của tây phương là cốt đi vào nghiên cứu khoa học chứ không phải là “quan” quản lý!

    • TamHmong says:

      Chào bác Đoan Hùng. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về nguồn gốc tư duy “đi tắt đón đầu” của người Việt. Tiếc rằng hình như tư duy này có trong nhiều người Việt và đã có từ rất lâu. Tất nhiên, đúng như bác nhận xét học vấn càng sơ sài thì thì tư duy này càng biểu hiện mạnh.
      Chẳng hạn người Việt rất thích các trò “đỏ đen’’ và hình như đó là bệnh chung của người Việt trên toàn thế giới. Tuy vậy, khi trang mạng VN viết với lời lẽ “ngưỡng mộ”:“Trong giới cờ bạc chuyên nghiệp ngoài nước, những cái tên Men Nguyễn, Scotty Nguyễn, J.C. Trần, Thắng Lưu, Kenny Trần, John “Razor” Phan… đều được biết đến là những tay chơi poker đã được xếp hạng.”
      http://news.zing.vn/Nhung-than-bai-goc-Viet-khuay-dao-lang-co-bac-the-gioi-post118871.html
      thì tôi chỉ biết kêu trời vì chắc chắn là không giống ai cả.
      Một biểu hiện nữa của máu “đỏ đen’’ hay tư duy “đi tắt đón đầu” của người Việt là sự say mê “chơi’ chứng khoán một cách quá mức. Người ta từng đã đổ xô đi “chơi’ cổ phiếu của những Cty có giá trị hết sức ‘’ảo’’ một cách say mê. Tôi không biết người Mỹ thế nào nhưng điều này hoàn toàn không thấy ở người Nga. Mặc dù trên thị trường chứng khoán Nga có những Cty có giá trị THẬT rất lớn như Gazprom có vốn hóa vài trăm tỷ USD.
      Nhìn sâu vào lịch sử thì ngay cả khi tiếp thu văn hóa Trung Hoa, người Việt cũng tiếp thu không sâu sắc bằng người Nhật và người Hàn. Người Việt tiếp thu Khổng Học chỉ ở mức Tồng Nho. Trong khi đó người Nhật và người Hàn đã tiếp thu Khổng Học sâu hơn đến tận Hán Nho. Phải chăng mà vì vậy mà nhiều nhà Nho VN trước đây chỉ đi đến với Khồng Nho như một cái “thang” để đi vào/”hòn gạch’ để gõ cửa chốn quan trường. Đạt mục đích thì quẳng đi!
      Nghĩa là nhiều trí thức khoa bảng người Việt đã không sử dụng Khổng Học như một phương pháp tư duy để nhận thức thế giới khác với người Trung Hoa, Nhật, Hàn. Nên mới có câu chuyện như bác nói: “Nhân chuyện Tiến Sĩ, Viện Sĩ thì tôi nghĩ các quan việt nam , quan niệm “tiến sĩ” y hệt thời các cụ “nghè” thời xưa.“Học để làm quan!”.Họ không hiểu là “tiến sĩ” của tây phương là cốt đi vào nghiên cứu khoa học chứ không phải là “quan” quản lý!”. Hóa ra cách nghĩ và làm này ở VN đã có “truyền thống” từ rất lâu. Đáng buồn là ở VN hiện nay người ta rất tích cực “phát huy”.
      Riêng về tư duy “đi tắt đón đầu” thì người Hàn, Đài Loan và Singapore đều có nhưng cách làm hoàn tòan khác VN. Việc đầu tiên là họ nhận thức được họ hiện đang “thua kém cả thế giới” và cố gắng leo vai những người khồng lồ nước ngoài (hoặc nhờ người giúp leo lên như Hàn Quốc) để quan sát kỹ khắp năm châu. Sau đó, họ đã nhờ những người khổng lồ nước ngoài tư vấn xem trong các công đoạn của “một qui trình công nghệ” phát triển đất nước, công đoạn nào có thể rút ngắn được với ưu thế của “kẻ đi sau’’. Họ không bỏ một công đoạn nào nhưng tổng thể rút ngắn được đáng kể thời gian thực hiện toàn bộ qui trình . Qui trình nhanh chóng được thực hiện một phần cũng nhờ có một thời kỳ dài toàn dân các nước này đã làm việc 12-14 giờ/ngày và rất chịu khó tiết kiệm đầu tư sản xuất. Kết quả như chúng ta thấy.
      Ở VN mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác. Những “đỉnh cao trí tuệ’ thay vì người nhờ khổng lồ nước ngoài, người ta dùng người “khổng lồ” nước nhà. Phương án được hoan nghênh nhất là “ăn bớt công đoạn”. Ở VN thì chưa có thời gian nào làm việc qúa 8 giờ/ngày, chưa kể trong giờ còn tranh thủ “chơi’ chứng khoán. Kết quả như chúng ta thấy. Chúc bác công việc tốt đẹp.

    • TamHmong says:

      @Bác Đoan Hùng. Đề nghị bác kiểm tra thông tin về GSVS NVH trong bài báo SGGP 10/03/2012 vì cho đến thời điểm nói trên ông đã không còn giứ các chức vụ Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia VN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Hà Nội từ lâu.

  14. – Các cụ đã dạy, muốn có tiền phải tài, muốn nổi danh thì phải có tham vọng mà. Muốn tài thì chắc chắn phải học rồi.
    – Học thì có nhiều cách học, chứ không học là chắc chắn không thể tài được: học do người khác dạy (đại học lòa một loại hình học) theo trường lớp, học qua thực tiễn như các nghệ nhân hay dạng như Bill Gates nhưng chung quy vẫn là học.
    – Nhưng muốn tài nhanh thì con đường “học”, mà “đại học” là cách nhanh nhất, vậy cũng không nên xem sét có theo cách học qua đại học hay không mà xem thực tế mình phù hợp theo cách thành tài kiểu gì, khả năng kinh tế để học thế nào……. Zả như đá bóng giỏi đâu có cần “đại học”.
    – Cũng đừng noi gương ông Bill Gats hay Steve Jobs không vào “dại học” mà vẫn kiếm USD như núi là không ổn vì ông ấy thiên tài quá, học một mà biết cả nghìn (nhớ là ông ấy cũng học nhưng chỉ chút chút ờ đại học thôi đấy nhé).
    Chúc mọi người chọn được con đường “học” phù hợp với hoàn cảnh của mình để kiếm nhiều tiền, đại học chỉ là một cách, nhưng vẫn xem là cách nhanh nhất. Nhưng cũng đừng tham “học” quá thành các kiểu Giáo sư, Tiến sĩ sáng tác ra “Tia đất” hư vô đi tìm xác chết chị Hằng thì không nên.

    • Tem một phát nữa: Chúc mọi người nhanh làm quan to, nhưng hả nên học để lấy bằng, lấy tiếng để làm quan , kiếm tiền bằng tham nhũng, rồi tới lúc vào nhà đá, nhục lắm lắm.

  15. PVNhân says:

    * Trường hợp bỏ đại học mà thành công như Bill Gates, Dell, Steve Jobs…phỏng được mấy người so với 7 tỷ người trên quả đất. Họ thành công do nhiều yếu tố: tự tin ở tài năng, nỗ lực chuyên cần, đam mê sáng tạo và…may mắn. Cuối cùng, họ là công dân Mỹ, đất nước của cơ hội phát triển tài năng…
    Riêng Bill Gates, người ta kính phục ông vừa do tài năng, vừa do lòng nhân ái của một con người dám cống hiến hầu hết tài sản làm từ thiện. Di chúc của ông chỉ dành cho vợ và hai con gái mỗi người 10 triệu USD sau khi ông qua đời…Nhưng nếu nói dân Mỹ tôn thờ ông hơn cả George Washington thì nên xét lại.
    Còn câu hỏi có nên vào đại học…Theo tôi rất nên, nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh. Sống ở Mỹ nên thực tế.
    Ở Mỹ, ngay từ năm lớp 10, học sinh đã được nhà trường gợi ý về sự chọn lựa đại học. Thường đến giữa năm lớp 12 h.sinh mới có sự lựa chọn chắc chắn. Tuy nhiên, h.sinh đã đánh giá được thành tích học tập của chính mình. Nếu trong ba năm em đạt rất nhiều điểm A, khả năng được học bổng ở các trường danh tiếng như Yale, Harvard, Stanford…khá cao. Nếu sức học trung bình, gia đình khá giả có thể chọn những trường thích hợp. Riêng h.sinh trung bình, nhà nghèo phải vay tiền để học, trong hai năm đầu chỉ nên chọn Community College…Sau đó có thể chọn đại học khác. Nếu hai năm đầu thuộc loại giỏi, vào đ.học khác vẫn có khả năng được học bổng.
    Việc trả nợ, xem com. của chị Ngự Bình. Đối với những s.viên phải vay tiền, nếu học quá kém, ngay chính nhà trường khuyên em nên xét lại để chọn ngành nghề thích hợp. Vậy đừng nên quá bi quan chuyện vay nợ để học…Chưa kể khi s.viên vay nợ, họ sẽ có ý thức trách nhiệm để nỗ lực học hành…
    Nói qua về việc làm của các kỹ sư vừa tốt nghiệp. Các đại công ty Mỹ thường vẫn liên lạc với các đại học danh tiếng, nếu s.viên xuất sắc, công ty có thể thỏa hiệp về mức lương, thời gian hợp đồng. Ra trường có việc làm ngay…Còn những người khác phải xin việc, bắt buộc qua một cuộc phỏng vấn. Mức lương đầu tiên thường chỉ khoảng 50,000 USD/ năm. Nếu năng lực tốt lương tăng dần…Nếu kém sẽ rất khó xin việc, hoặc học tiếp…thường đa số làm nghề nails vì chỉ học nghề khoảng 2 tháng, nếu chăm chỉ có thể kiếm 50,000 USD/ năm không mấy khó

  16. Hà Linh says:

    Bà bạn em thường nói” đầu tư cho giáo dục là đầu tư bền vững và tốt lành nhất cho tương lai của con và gia đình”…Nhưng ” quá trình thu hồi vốn” sẽ chầm chậm như anh Cua kể đó. Và nếu ở góc độ nào đó thì người đầu tư ( cha mẹ) chẳng bao giờ thu hồi lại vốn mà đầu tư đó sẽ” chảy vào túi” của con. Nên ” đầu tư cho giáo dục” là không được sốt ruột !
    Khoản tiền dành cho con học hành phải nói là khoản lớn chẳng kém gì tiền nhà, sau khi mua nhà xong thì khoản lớn nhất là khoản dành dụm cho con học Trung Học và Đại học. Đôi khi cu con cứ nằn nèo mua đồ chơi, bảo là” không có tiền” thì cháu bảo” mẹ lấy tiền tiết kiệm của con ấy, con đâu cần đi đại học, lớn lên con chỉ mơ ước làm nhân viên của Disney Land thôi”!.
    Nhưng em nghĩ nếu có những bậc cha mẹ ở VN, khả năng kinh tế có hạn mà gắng quá sức để cho con đi du học với kỳ vọng là sẽ kiếm được nhiều tiền,”đổi đời” nhanh chóng thì cần cân nhắc kỹ, như bài viết của anh Cua. Du học là nguyện vọng chính đáng, nhưng còn dựa vào lực học, ý chí của người con nữa. Và không phải ai ra trường cũng được việc làm tốt, thu nhập cao ngay lập tức.

  17. chính ủy says:

    Ai cũng biết là làm nghệ thuật khó kiếm tiền hơn tài chính (hoặc 1 số ngành dễ kiếm việc như computer science hay engineering…) nhiều. Chả cần phải Bác Obama lãnh tụ kính yêu phán thế thì mới biết. Những người học nghệ thuật là theo đuổi đam mê khát khao của mình bất chấp cơm áo gạo tiền chứ không vì mục đích tiền bạc. Ấy thế nhưng cũng có những người có cả 1 khối tài sản lớn như Picasso chẳng hạn, tranh bán rào rào, nổi tiếng ầm ầm khi ĐANG SỐNG, thậm chí cao hứng vào đảng cộng sản Pháp (nhưng sau lại chuồn ra, không biết vì nhận ra bản chất CS hay cáu vì không được vào bộ chính trị 🙂 . Nhưng không thể dựa vào tấm gương như Pablo Picasso hay Salvador Dali để nói là làm nghệ thuật kiếm bộn tiền, cũng như dựa vào Bill Gates hay Steve Jobs để nói là không cần học đại học mà vẫn thành tỷ phú, triệu phú. Bởi đơn giản họ là những tài năng kiệt xuất, những cá nhân hiếm có nên không thể đưa thành quy luật chung cho số đông tài năng vừa vừa, tài năng tàm tạm và khủng hỏang tài năng . Gần giống như thấy một lão trúng sổ xố độc đắc thì tòan dân bỏ hết công ăn việc làm đi mua sổ xố hàng ngày 😉

    • HOA HONG_SG says:

      Hic, HH làm nghệ thuật đây bác 😦 Ngoài đời có mấy ai hiểu được tính chất từng nghề nghiệp như bác đâu 😦 Cũng chừng ấy năm đi làm thì các nghành khác kiếm tiền rất cao. HH thì vẫn cứ lẹt đẹt ba cọc ba đồng 😦 Nhiều người ko thông cảm lại còn nói xách mé: chắc năng lực nó có vấn đề 😥

      • chính ủy says:

        Tiền quan trọng nhưng cũng chỉ là 1 mặt chứ không phải tòan bộ để nhìn vào đánh giá cuộc sống thành công hay không. Ngòai ra mỗi người có cách nhìn nhận riêng về cuộc sống, mình thành công hay thất bại phụ thuộc vào mình có đạt được mục đích của mình hay không chứ không phải dựa vào đánh giá của người khác dựa trên tiêu chí của người ta

  18. […] – Câu chuyện nước Mỹ: Có nên vào đại học? (Hiệu Minh). […]

  19. Gloomy 1721979 says:

    Riêng entry này của thầy HM luôn đúng ngay cả ở VN . Người tài đâu cần học hàm , học vị mới phát tiết , mới làm khuynh đảo thiên hạ . Hữu xạ tự nhiên hương mà !
    Tôi nhớ ngày xưa nếu có tài chỉ cần làm nghề hoạn lợn , thiến chó cũng đứng đầu một băng đảng làm cả XH phải đảo điên . Rồi dần về sau này chỉ cần tốt nghiệp trung cấp Nông lâm có tài phát tiết đúng thời cũng làm vua được 2 nhiệm kì , vợ đẹp con khôn đề huề . Đi xuất khẩu lao động bên Đức về sau một thời gian tu dưỡng cả tài lẫn đức họ còn được làm qua Phủ kia mà .
    Y tá Đại đội chuyên môn chỉ bông băng , thuốc đỏ vài lọ thuốc ghẻ với hắc lào nhưng họ biết học hỏi, trau dồi đạo đức HCM nay họ sáng tựa sao bắc đẩu . Tấm gương sáng TT đáng để cho tất cả các thanh , thiếu niên VN noi theo !

  20. Ngự Bình says:

    Entry của bác Tổng chỉ nói mỗi về một chữ T (tiền). Đành rằng tiền là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, đời còn có nhiều giá trị khác cũng quan trọng như hay quan trọng hơn tiền (đồng cảm với Sóc ỏ điểm này). Nếu bác Tổng nói về nước Mỹ mà chỉ nói về tiền thì thật là chưa đầy đủ. Nếu nước Mỹ chỉ yêu có tiền, nước Mỹ không được như ngày nay. Bây giờ phải đi công việc, tối về còm tiếp.

    • Mười tạ says:

      hồi tối đọc các còm, thấy thiếu thiếu cái gì …, cho đến còm này của chị Bình.

    • Ngự Bình says:

      Xin còm tiếp. Đối với xã hội Mỹ, về vấn đề có nên vào đại học có nhiều câu trả lời. Trước hết là tranh luận giữa hai quan niệm đại học phổ cập hay đại chúng (universal college education) và đại học chọn lọc (selective college education). Quan niệm đại học phổ cập cho rằng giáo dục đại học cần được mở rộng cho tất cả mọi người. Quan điểm đại học chọn lọc thì cho rằng chỉ nên vào đại học những thành phần tuyển lựa.

      Hiện nay Mỹ đang theo khuynh hướng giáo dục đại học phổ cập với gần 80% học sinh tốt nghiệp trung học lên tiếp đại học và cao đẳng cộng đồng. Đối với đại học bốn năm, chỉ có khoảng 60% những người ghi danh tốt nghiệp trong vòng 5 năm, và số không bao giờ tốt nghiệp lên đến 30%. Trong thực tế, có nhiều người vào đại học nhưng không có mục tiêu rõ rệt và do đó không có motivation để học. Họ ghi danh vào đại học vì họ nghĩ đó là con đường đương nhiên phải đi, nhất là khi giáo dục Mỹ không có chương trình huấn nghệ cho những người không có khả năng học đại học(không vào đại học thì chỉ làm các nghề dead-end như đi bán hàng ở McDonald). Với những người làm công tác giáo dục đại học, nản nhất là gặp phải những sinh viên loại này.

      Thống kê cho thấy điểm tốt nghiệp trung học có liên hệ đến khả năng hoàn tất đại học. Những học sinh tốt nghiệp trung học với điểm C thì khả năng tốt nghiệp đại học bốn năm chỉ khoảng 30%, nhưng nếu tốt nghiệp trung học với điểm B thì khả năng tốt nghiệp đại học bốn năm tăng lên hơn 50%. Vậy túm lại, theo quan điểm của tôi, những em nào không có ý thích rõ rệt hay khả năng để theo đuổi đại học thì không nên vào. Không nên quan niệm rằng người ta đi học đại học thì tôi cũng phải đi. Những em này nên theo học các chương trình huấn nghệ khoảng hai năm để có kỹ năng chuyên môn cần cho một nghề nghiệp ổn định.

      Vấn đề lợi ích (benefits) của đầu tư về giáo dục đại học nói chung gồm hai phần, lợi ích về tiền bạc (monetary benefits) và các lợi ích không thể tính thành tiền bạc (non-monetary benefits). Lợi ích về tiền bạc thì phải nói ngay là có bằng đại học không nhất thiết làm cho người ta trở nên giaù có. Nhưng về khuynh hướng chung, thì có bằng đại học bốn năm vẩn có lợi về thu nhập hơn những người không có bằng đại học. Theo một tính toán của Pew Center, với thời gian làm việc bốn mươi năm, bình quân một người có bằng đại học có lợi tức nhiều hơn một người không có bằng đại học là nửa triệu đô la, sau khi đã trừ chi phí đại học.

      Về lợi ích không thể tính thành tiền, các nghiên cứu về vấn đề phát triển con người (human development) cho biết giáo dục đại học có các lợi ích sau đây:

      1. Những người có bằng đại học có sức khỏe tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn: Do nhiều kiến thức và điều kiện vật chất cao hơn, những người có bằng đại học biết cách chăm lo sức khỏe của họ tốt hơn. Hơn nữa những người có bằng đại học tương đối có công ăn việc làm ổn định và có bảo hiểm sức khoẻ. Tỷ lệ béo phì và những bệnh mãn tính cao hơn ở tầng lớp lợi tức thấp. Trong một thăm dò xã hội năm 2005, 70% những người có bằng đại học cho rằng họ sức khoẻ của họ rất tốt (excellent) hay là tốt (good) trong khi chỉ có 45% người tốt nghiệp trung học có câu trả lời tương tự.

      2. Những người có bằng đại học tham gia công tác xã hội nhiều hơn và có khả năng thích nghi với những thay đổi của cuộc sống cao hơn so với những người không có bằng đại học. Vấn đề tham gia công tác xã hội là do học vấn đưa đến các mối giao dịch trong xã hội rộng hơn, và sự hiểu biết thúc đầy người tham gia vào việc đóng góp cho xã hội ngoài tiền thuế. Trong một cuộc thăm dò năm 2006, 43% những người có bằng đại học cho biết họ có tham gia các chương trình từ thiện trung bình 55 giờ một năm, trong khi chỉ có 20% người tốt nghiệp trung học tham gia từ thiện trung binh 52 giờ một năm.

      3. Những người có bằng đại học có ý thức rõ ràng về căn cước của họ (self-identity) và có tình cảm gắn bó với xã hội (social cohesion) cũng như lòng thông cảm với người khác cao hơn những người không có bằng đại học. Trong một cuộc thăm dò năm 2004, 80% những người có bằng hậu đại học và 73% những người có bằng cử nhân đồng ý với câu “hiểu ý kiến của người khác rất là quan trọng” (it’s very important to understand the opinions of others) trong khi chỉ có 65% những người có bằng trung học đồng ý như vậy (còn những đỉnh cao của TA thì who cares?)

      4. Những người có bằng đại học có nhiều vốn xã hội (social capital) để truyền lại cho con cái của họ hơn những người chỉ có trung học.

      5. Những người có đại học làm tốt bổn phận công dân hơn những người không có bằng đại học. Họ đi bầu nhiều hơn (76%) so với người không có bằng đại học (49%). Và dĩ nhiên, do lợi tức cao hơn, họ đóng thuế nhiều hơn.

      6. Những người có bằng đại học ít tham gia tội phạm hơn, ít lệ thuộc vào trợ cấp của chính phủ, và có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

      Về lựa chọn ngành nghề thì tôi rất tâm đắc còm của bác Chính Uỷ. Ngoài việc thực hiện những ước muốn cá nhân, về phương diện xã hội, nếu ai cũng chọn ngành kỹ sư, bác sĩ, luật sư thì ai sẽ làm các nghề công tác xã hội, ai sẽ theo học các nghề ít tiền như khoa học xã hội, hay làm giáo viên trung và tiểu hoc, hoặc giáo sư đại học để cung cấp giáo dục cho con cái quí vị. Nhìn vào danh sách những lãnh tụ của phong trào civil rights ở Mỹ, các còm sĩ thử tìm xem có bao nhiêu người là kỹ sư, bác sĩ, hay thương nhân (businessman).

      Theo tôi, nước Mỹ được như ngày nay ngoài các phát triển về kinh tế và kỹ thuật còn nhờ vào những người tham gia các điểm từ số 1 đến số 6 và những người đã tích cực tham gia, và hy sinh, trong các phong trào đấu tranh cho dân quyền và nhân quyền, dù rằng họ không kiếm nhiều tiền. Nước Mỹ mở rộng đại học cho quảng đại quần chúng vì nước Mỹ không chỉ cần có một lực lượng lao động có học thức mà nước Mỹ còn cần có nhiều công dân có học thức (Not only do we need a more educated workforce, but we also need more educated citizens).

      • Hiệu Minh says:

        Comment này không đưa lên thành entry thì thật không công bằng. Nhưng đang 30-4 nên đành hẹn cuối tuần sau.

      • Đất Sét says:

        Đoạn này (trong 1.) có thể làm người đọc hiểu lầm ý chị NB:

        “Hơn nữa những người có bằng đại học tương đối có công ăn việc làm ổn định và có bảo hiểm sức khoẻ. Tỷ lệ béo phì và những bệnh mãn tính cao hơn ở tầng lớp lợi tức thấp

        • Ngự Bình says:

          Cảm ơn bác Đất Sét đã nhăc. Xin viết lại cho rõ: Tầng lớp lợi tức thấp có tỷ lệ béo phì và bệnh mãn tính cao hơn.

      • qx says:

        Còn một điều nữa mà mấy nhà nghiên cứu giáo dục hoặc là quên nghiên cứu hoặc quên trưng ra, tui giúp họ thêm vào:

        Điểm chung của trường phái đại học chọn lọc và trường phái đại học phổ cập là xã hội có nhiều công dân có bậc đại học càng nhiều thì họa cộng sản ít thâm nhập được chừng nấy; và nếu thứ ấy có thâm nhập được thì cũng không tồn tại lâu được. Ngược lại, ở những nước bị cộng sản mọc rể ăn sâu thành bản sắc mà đầu đảng được tôn vinh là cha già của dân tộc đó thì hai năm rõ mười bậc trung học còn chưa qua, nói chi tới loại đại học nào.

        qx

      • Vt says:

        Cám ơn chị Ngự Bình .

      • lyhuyen says:

        Chị Ngự Bình viết: “Về lợi ích không thể tính thành tiền, các nghiên cứu về vấn đề phát triển con người (human development) cho biết giáo dục đại học có các lợi ích sau đây”
        Em đồng ý với 6 điểm chị viết, nhưng không biết đấy là lợi ích từ việc học đại học, hay đơn thuần là những con số thống kê (statistics, mere observations, not causation). Kết quả có thể chỉ do self-selective, bởi những người bản thân họ đã quan tâm đến các vấn đề xã hội và trách nhiệm công dân thì cũng thích học cao hơn.

        Ngoài ra, còm của chị cũng làm em nhớ đến một bài gần đây trên báo NY Times, có nói là so với thế hệ cha mẹ ông bà của mình, thì thế hệ thiên niên kỷ (Millennials – thế hệ đầu 8x đến cuối thế kỷ trước – không biết em dịch có đúng không?) thu nhập ít hơn, và cuộc sống không bằng. Thế nhưng nhiều còm bên dưới của chính thế hệ này thì cho rằng đó là sự lựa chọn của bản thân họ. Cuộc sống của họ không chỉ đong đếm bằng tiền, mà còn là môi trường sống xung quanh.

        Cảm ơn chị vì những còm nhiều thông tin bổ ích, và cả những perspectives mới với em (không chỉ trong bài này).

  21. Anh Kiệt says:

    Học đại học, có bằng, để xin được việc kiếm sống đỡ vất vả, nếu tốt nữa là thành đạt cao là con đường cho số đông. Không học đại học nhưng vẫn thành công là số ít, dễ nổi. Theo thông tin em biết (có thể cũng chẳng cần chính xác) thì một số doanh nghiệp nổi tiếng của VN không đại học ví dụ: Nam Cường, Xuân Trường, Vital (Bitexco)…
    Vậy vấn đề bàn ở đây để lo cho con em chúng ta thì chắc là lo cho số đông, vậy thì cố gắng học, tôn trọng khả năng và nguyện vọng cá nhân các cháu, không nên áp đặt kế hoạch và sự mong muốn của cha mẹ lên cuộc đời con, dễ “phá sản” lắm.

  22. NôngDân says:

    Nông dân tớ là chúa hay thù dai, lần trước Tổng Cua viết “Lão ấy vạch váy tìm lông đủ kiểu”, gặp bài này tớ vạch cho mà biết!!!.
    + Bao năm xây dụng nền giáo dục “nhào nặn” để cho ra chung một dạng người, như vậy mới xây dựng xã hội “công bằng, bình đẳng”. Nhưng ngay trong “trại súc vật” George Orwell đã viết: “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác. Để tìm ra những con vật “được quyền bình đẳng hơn” thì trong “trại súc vật” phải xây dựng các tiêu chí phân loại riêng. Trí tuệ, Tư duy, kỹ năng… thì quá “siêu hình” hay rất khó kiểm chứng. Đơn giản hơn chỉ cần một mảnh giấy ghi “Kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ …” mới có cơ may được vào nhóm “bình đẳng hơn”!. Vì vậy ở Việt Nam không ai đặt câu hỏi “Có nên vào đại học?” như ”Câu truyện nước Mỹ”.
    + Không cần phải về Ninh Bình, để hỏi bạn đồng niên em út của Tổng Cua, người mới tốt nghiệp lớp 12 mà đã tạo được nguồn vốn xây chùa Bái Đính đến hàng chục ngàn tỷ!!!. Chỉ cần ngồi ở quê ngoại Trạng Trình, Nông dân bấm độn cũng biết được nguồn tiền đó từ đâu ra, này nhé:
    – Thứ nhất: Nhìn vào doanh nghiệp mà Xuân Trường đã kinh doanh, không cần kiểm toán cũng biết tự nó không thể tích tụ được khoản lợi nhuận khổng lồ hàng chục ngàn tỷ để đầu tư.
    – Thứ hai: Sao Tổng Cua đã quên con ông Lung, người đã từng là niềm tự hào của Ninh Bình, đó là nguyên Thứ trưởng GT Nguyễn Việt Tiến ( đã thoát nạn tron cái Pờ MU gì gì đó)!.
    – Thứ ba: Tại sao Bái Đính trở thành một trong hai khu du lịch tâm linh lớn ở Việt nam hiện nay?. Phải chăng do nơi đó đã từng được cụ Lê Thánh Tông đề thơ:
    Đính Sơn danh tiếng thực cao xa
    Che chở kinh thành tự thuở xưa
    Nhân kiệt, địa linh nên vượng khí
    Núi thiêng cảnh đẹp vững sơn hà.

    Do vậy mà hiện nay, nhiều kẻ đang cho rằng, vì chế độ “lung lay” nênì phải tìm về “nơi thiêng” mà “tỏ lòng thành”!.
    – Thứ tư: Thực ra Xuân Trường đang mang trọng trách qua lớn, vượt quá khả năng trình độ của người mới tốt nghiệp lớp 10 ( tuổi ấy miền bắc chưa có hệ phổ thông 12 năm). Nó dại chẳng may “ngọc xá lợi Phật” mất, hay như mấy cây “bồ đề” trồng ở đó mà không sống được cũng sẽ khốn khổ đấy!..
    + Phải chịu khó “vạch váy” thì mới biết biết dưới “lông” là tròn hay méo chứ !!!.

    • HỒ THƠM1 says:

      Hi hi…!!! Lão NôngDân nói chính xác nhỉ! Phải vạch váy bới lông thì mới biết tròn hay méo chứ!
      Vua Lê Thánh Tông đề thơ là ở Chùa Bái Đính cũ, tuốt trong rừng kia cụ ạ!

      Còn chùa Bái Đính của cụ Trường mới xây là Chùa du lịch, đông vui xôm tụ lắm, không biết có tâm linh không nhưng các Cụ lớn nhà mềnh xí tên trên các cây Bồ đề cũng hơi bị nhiều!

      Hình như trước kia đồng chí Thích Thanh Tứ là …”Phương Trượng” chùa Bái Đính to nhất nước này!

      • NôngDân says:

        + Nông dân không rõ Vua Lê Thánh Tông đề thơ ở Chùa trong rừng hay trên núi, nhưng với những người đã tín sùng, thì cứu chỗ nào có gắn chữ “Đính” là họ “BÁI LẠY” rồi.
        + Không biết xí tên trên các cây Bồ đề để là gì nhỉ?. Họ không biết rằng với đức Phật thì dù ngồi dưới gốc Đa, gốc Soan, gốc Ổi … cũng tu thành chính quả. Còn thằng Cuội có ngồi dưới gốc Đa, hay gốc Bồ đề thì vẫn là Cuội cơ mà.
        + Việt Nam ta hiện nay các “đồng chí” mang họ “THÍCH” là kiếm hơi bị được đấy, ngoài “Oản, Xôi” dùng thoải mái, cần thì xe hơi biển tứ quý cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nông dân cũng đang tính đổi sang họ “THÍCH”, với “pháp danh” là “Thích Vạch Váy” chẳng hạn!.

        • HỒ THƠM1 says:

          Hì hì… Ở Việt Nam anh hùng ta còn có Thích Học Toán, Thích Đủ Thứ, Thích Tịt Tuốt… Bên… Tàu còn có cụ đại sư Thích Giao Hợp cũng rất nổi tiếng! 😛

  23. Xôi Thịt says:

    Nói chung, ở Việt Nam, dân chúng và truyền thông dành nhiều thiện cảm cho Bill Gates. Xuất thân từ dân làm kỹ thuật, trở thành người giầu nhất thế giới, ngoại hình thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, tạo ra cả một đế chế và những sản phẩm chất lượng, rồi hay làm từ thiện (cũng cho Việt Nam kha khá) …

    Ở Mỹ, Bill Gates không được ưu ái đến thế. Nhiều người ngưỡng mộ nhưng số lượng người ghét (anti-fan) cũng chẳng phải ít. Nguyên nhân ghét thì cũng nhiều. Ghen tị là nhiều nhất nhưng cũng có những nguyên nhân nghe xác đáng hơn như Microsoft, dưới sự lãnh đạo của Bill Gates dùng tiền và ảnh hưởng để loại bỏ các công ty có sản phẩm cạnh tranh. Khá nhiều công ty đã trở thành nạn nhân như Lotus, Borland, Netscape…. hay nhiều công ty nhỏ khác. Nếu tính rộng ra thì có thể kể thêm Sun, Informix… Apple cũng lao đao suýt đi nếu anh Jobs không về cứu kịp :). Tất nhiên công ty mà toi thì trách mình trước. Trách mình xong không hả giận thì lại lôi Bill Gtaes/Microsoft ra chửi tiếp 😀 Có lẽ Bill Gates là người trong danh sách giầu nhất thế giới nhận nhiều cà chua, trứng thối và bánh gateau vào mặt nhất 😉

  24. Xôi Thịt says:

    Trò trợ giúp tài chính cho công dân học tập thì sứ Úc nhân đạo hơn Huê Kỳ. Công dân (trước cả thường trú nhân – PR cũng được vay nhưng có dấu hiệu lạm dụng nên hơn 10 năm nay, chỉ công dân và PR theo diện nhân đạo mới được vay) học nghề hoặc đại học trở lên đều được vay tiền nhà nước trả học phí. Vay thì phải trả nhưng không có ai vỡ nợ vì vay tiền đi học cả. Khoản vay này không chịu lãi và chỉ khi nào mức thu nhập chịu thuế của người vay đạt ngưỡng nhất định (năm tài khóa 2012-2013 thì ngưỡng này là A$49,095/năm) thì mới bắt đầu phải trả. Ngưỡng này tăng hàng năm theo PCI. Mức qui định tra hàng năm cũng thấp và nếu trả quá mức này A$500 trở lên thì được tính trả thêm 10% số tiền trả quá) Nhiều người Úc học xong bùng sang UK hay Mẽo làm việc luôn, không có thu nhập chịu thuế ở Úc thì đương nhiên không trả tiền vay này, một dạng “xù” hợp pháp 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Sứ Úc hay xứ Úc nhỉ 🙂

    • Ngự Bình says:

      Ở Mỹ cũng y chang như như ở Úc vậy. Có nhiều nguời còn nói cơ hội đi học ở Mỹ cao hơn ở Úc, nhưng bản tôi chưa rõ chế độ trợ giúp đại học ở Úc nên không giám chắc. Có điều bác Tổng Kua chưa vay tiền đi học ở Mỹ, nên tưởng tượng là người ta có thề bị vở nợ vì vay tiền đi học. Tôi chưa từng thấy ai vở nợ vì vay tiền đi học ở Mỹ cả.

      • thongreo00 says:

        Chị Ngự Bình không thấy không có nghĩa là không có. 🙂

        Đây nè chị, 7 triệu người trong số 40 triệu mang nợ đại học không chi trả nổi (defaulted).

        • Ngự Bình says:

          @thongreo00: defaulted có nghĩa là không trả (fail to pay) chứ không có nghĩa là không trả nổi (unable to pay). Trường hợp vỡ nợ là bankruptcy. Trên nguyên tắc, người đi vay có đồng ý với một chương trình trả nợ (play for repayment) khi ký giấy tờ vay tiền. Họ có một thời gian 6 tháng (grace period) sau khi ra trường để kiếm việc làm và sau đó trả nợ. Mức trả nợ thấp nhất là $50 đô một tháng (tùy theo số tiền vay). Nếu họ không kiếm được việc làm, hay do lợi tức quá thấp không trả nổi nợ theo như repayment plan thì họ phải liên lạc với nơi cho vay để nhờ họ tìm cách giải quyết. Nếu họ kiếm được việc và không chịu trả nợ thì là xù nợ (defaulted), chứ không phải vở nợ (bankcruptcy).

          Cái vụ từ chối trả nợ (defaulted) rất phổ biến từ thời điểm trước 1990 (lên đến 80%), nhất là khi chính phủ quản lý quỹ cho vay. Sau này để đối phó với tình trạng xù nợ thì mới có các chính sách theo dõi, báo cáo cho sở làm hay ghi vào credit record, đồng thời chính phủ “bán” số tiền nợ cho các công ty tài chánh tư nhân để họ có cách đòi nợ hữu hiệu hơn. Trang web sau đây có đầy đủ thông tin hướng đẩn về việc vay nợ và trả nợ: http://studentaid.ed.gov/repay-loans.

          Với các chính sách trợ giúp như được trình bày trong trang web, tôi tin là không ai có thể vỡ nợ nếu có thiện chí trả nợ. Có bằng đại học mà đi rửa chén hay làm McDonald mà không trả nổi $50 một tháng hay sao? Tôi đã từng vay tiền khi học hai năm cuối chương trình đại học và suốt chương trình Master, tổng cộng vay khoảng $27K (đó là do tôi sống kiểu học trò ăn cá gổ thì mới ít như thế). Năm năm học Ph.D., tôi có tiền fellowship và assistanship nên không phải vay. Do tiếp tục sống đời ăn cá gỗ nên khi ra trường tôi để dành ra được gần $20k. Công ty tài chánh mua lại món nợ của tôi từ chính phủ đòi tôi phải trả một tháng $300 với tiền lời 9% cho tới khi hết nợ. Lúc đó tiền lời ngân hàng chỉ có 5%, nên tôi quyết định mượn thêm anh chị trong nhà $8K rồi báo cho công ty tài chánh là tôi sẽ trả hết một lượt. Thấy vậy, nó bèn hạ tiền lời xuống còn có 6%, nhưng tôi cương quyết trả cho xong cái . . . nợ đời.

        • Ngự Bình says:

          Lỗi đánh máy: Plan for repayment chứ không phải “play for repayment”

      • trucn says:

        o thiếu các anh chị đi học trường y, khi ra trường, o tìm được việc là khai phá sản là chuyện đương nhiên, mình có ông bà chị vợ, chỉ học dược sĩ thôi, khi ra trường, mỗi người có trên dưới 200 ngàn nợ của chính phủ, mai là 2 người họ có việc và lương lại cao, nếu o thì phá sản là cái chắc

        còn nói chuyện default hay bankrupcy, theo mình là vấn đề khác, đúng là nhiều người có thể trả nơ, nhưng vì 1 lý do nào đó, họ lại chọn bankrupcy, chung qui, đời có nhiều lựa chọn mà

  25. TamHmong says:

    Học gì thì học đều không bằng… TỰ HỌC. Rất nhiều vĩ nhân thành công nhờ biết TỰ HỌC không cần học đại học. Để biết cách TỰ HỌC và nếu không có tố chất vĩ nhân thì tốt nhất là đi học …ĐẠI HỌC. Kiến thức thì có thầy nhồi giúp. Đặc biệt là có thầy và bạn dậy cách TƯ DUY và …TỰ HỌC.
    Bạn hàng, bạn họ, bạn tình, bạn quan,… không bằng bạn phổ thông và bạn ĐẠI HỌC (hình như những cặp xuất chúng như Bill Gates & Paul Allen, Steve Jobs & Steve Wozniak, Larry Page & Sergey Brin đều là bạn đại học). Ngoài bạn học thường là những người bạn vô tư nhất trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì vậy rất cần học đại học.
    Bài của TC chắc làm nhiều bạn trẻ “ong thủ’’ vì tuy là khá đầy đủ, chính xác và khách quan nhưng hơi cay đắng (hình như thể hiện tâm thức muốn mà không dám…lấy vợ hai). Dù sao thì cũng RẤT CÁM ƠN Tổng Cua.
    Nhân tiện, xin hỏi TC và các bác khác hai việc. Hệ học lấy bằng từ xa ở Mỹ thế nào? Đáng lẽ phải hỏi quan chức VN nhưng tôi không quen ai cả và không ở VN. Thứ hai, ở Mỹ có hệ học ĐH theo kiểu lấy chứng chỉ, không giới hạn thời gian học như ở Pháp không? Con cháu “nhà nghèo vượt khó” có đi học kiểu này được không? Rất cám ơn và chúc mọi điều tốt lành.

    • TamHmong says:

      Xin hỏi thêm các bạn về hội bạn phổ thông và đai học ở Mỹ thể nào? Có gì đặc biệt khác các nước khác không? Cám ơn.

    • says:

      Bác TamHMong vào Web site này, có khoảng 100 bài viết về Đại Học Mỹ rất đúng. Riêng về hệ học từ xa ( On line ), mục đích chỉ nâng cao kiến thức cho những ai không có điều kiện đến trường như lính Mỹ, các ông hành nghề cứu hỏa, dân da đỏ. Không thấy ai dung bằng cấp này đi xin việc làm bao giờ.

      http://bshohai.blogspot.ca/2010/08/chon-truong-ai-hoc-du-hoc-my-nhu-nao.html

      Hội bạn phổ thông tiếng Anh là gì ? Bác muốn nói trường nào bên Pháp xin cho biết tên.

      • TamHmong says:

        Chào bác Lê. Rất cám ơn bác về mọi thông tin. Đặc biệt là link của BS Hồ Hải hết sức bổ ích với tôi. Tôi muốn nói về Hội bạn học phổ thông chỉ với nghĩa những người từng học cùng một lớp phổ thông thôi.Tự tập hơp và thỉnh thoảng gặp mặt. Ở Nga có trang mạng riêng,rất thông dụng gọi là http://www.odnoklassniki.ru chuyên để các bạn cùng lớp cũ tìm nhau.
        ĐH theo kiểu lấy chứng chỉ, không giới hạn thời gian học như ở Pháp chỉ là thông tin tôi nghe từ một số người quen thôi. Theo họ đây là hẹ thống dành cho nhừng người khống có điều kiện tập trung đi học một lần. Rất cám ơn bác. Chúc mọi điều tốt lành.

  26. Sóc says:

    Thôi, nhân dịp đang bị nhốt ngoài cửa do quên chìa khoá thì Sóc có một vài điều sau muốn nói thêm với chú Cua ạ
    Nếu chỉ tính chuyện du học là bao giờ huề vốn, mà không đi thì cháu nghĩ không đúng.
    Vì du học, không chỉ là để kiếm tiền bằng cách tính toán bao giờ bù học phí. Chú không tính được những giá trị khác như :
    – trẻ con VN rất thụ động, ỉ lại bố mẹ. => du học, để em nó cứng cáp hơn
    – giáo dục VN lạc hậu, xã hội VN chưa tiến bộ => đi đi con, để học khôn. Khôn mà về giúp nước giúp nhà thì càng tốt. Thấy cái gì hay cái gì mới thì mang về VN, đảm bảo ra tiền.

    Chỉ 2 điểm đó thôi đã thấy nên đầu tư cho con du học.
    Vừa ích nước, vừa lợi nhà. Hihi

    Hôm thứ hai tuần trước Sóc có ngồi với mấy ông đối tác Korea. Mấy cha đó kể chuyện : xưa bọn tao cũng giống y như tụi mày, sau chiến tranh chẳng có gì, thế là đi du học, du học xong bị ông già bà cả gọi về ơi ới. Thế là Korea được một thế hệ du học và về đóng góp.

    • Hiệu Minh says:

      Có tiền nên cho con du học, đó là giấc mơ của mỗi bậc cha mẹ xứ Việt.

      Nhưng chú viết về người Mỹ, họ cũng mơ thế, nhưng họ không có nơi khác du học, mà du tại quê nhà, Thêm vào đó, họ làm gì cũng tính.

      Bài này nói về Mỹ mà 😛

    • Sóc says:

      VN là một đất nước đang phát triển, rất nhiều cửa để kiếm tiền tử những công nghệ/ kinh nghiệm/ mô hình từ nước ngoài về. Nếu du học về VN để làm riêng, thực sưj sẽ có những cơ hội hái ra tiền, hơn cả thu nhập ở nước ngoài.
      Còn nếu du học về VN để làm thuê, thì đúng là thu không bù nổi chi.
      Một số ví dụ do các bạn trẻ du học về làm thành công mà sóc biết
      – các công ty về trồng rừng, nghiên cứu môi trường.
      – các công nghệ về nông nghiệp theo cách công nghiệp hoá
      – các dịch vụ
      – các công ty nhập khẩu và xuất khẩu ( sau khi du học về biết nơi nào cần cái gì ) …

    • Mười tạ says:

      Thường thì Sóc leo tường được 🙂

      • Sóc says:

        Đúng thế, nhưng cái xe thì nó không leo được, mà để ngoài thì trộm nó sẽ dùng giúp. Chứ tớ nổi tiếng hồi nhỏ là lên gác bằng đường ống máng và balcony để trốn bà ngoại đấy. 7 anh chị em họ trong nhà mà mỗi mình tớ có công phu đó đấy 😉

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Kua sống trên đất Mỹ đã trên 10 mới nặn ra được Entry “khuyên thiên hạ đừng vay tiền cho con đi du học Mỹ để nó sẽ đi làm thuê hết đời mà không trả hết nợ” khiến nhiều người bừng tỉnh giấc mơ Mỹ.
    Đúng vậy.
    Nhưng nếu vừa đọc xong Entry đã ” Ô kê” hoặc “Ứ nghe” ngay thì quả là nông cạn.

    Rất cám ơn vì bài viết rất hay.

    Thế giới từ thế kỷ 19 đã có tấm gương lớn là Thomas Edison ( 1847 – 1931 ) đã bị đuổi học từ khi chưa hết bậc tiểu học. Nhưng cuộc đời ông là một cuộc đời ham học, có lúc học trên vỉa hè. Bởi vậy cho nên ông mới có hàng ngàn phát minh sáng chế và cả thế giới mãi mãi kính trọng,.
    .

    • Hiệu Minh says:

      Đâu mà bác Vân. Em định viết cách đây 10 năm rồi, nhưng nấn ná, sợ sai đường lối 20 ngàn tiến sỹ của bác Nhân, nên ngừng lại.

      Bây giờ viết … an toàn hơn vì bác Nhân không làm giáo dục nữa, không mơ ước 20 ngàn tiến sỹ. 😛

    • Gloomy 1721979 says:

      Tất cả vẫn thua tài bác Đỗ Mười ! Mặc dù xuất thân từ nghề hoạn lợn , chó , mèo nhưng có tài và tự học bác đã vươn lên làm TBT đảng cs VN !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Gloomy nói thế hơi oan.
        Từng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng ( thủ trưởng của tôi 40 năm trước ) nên tôi biết: Ông Đỗ Mười người làng Song Mai Đông Mỹ ở ngoại thành Hà Nội đã có bằng tú tài phần I ( tức lớp 10 ngày nay, còn tú tài toàn phần là lớp 12 ngày nay ) ở trường Bưởi khi xưa ( Tức PTTH Chu Văn An bây giờ )
        Có điều, nhờ dáng đi cánh tay ve vẩy rất giống bà già đi chợ , nên có ông tên đàm tiếu là Đỗ Thị Mười ( ! )

        • Hiệu Minh says:

          Bạn đọc khi phản hồi cần 4W là vì thế. Nói lấy được sẽ thành phản tác dụng.

        • says:

          Ông DM có Tú Tài I (Bac I phải là lớp première tức lớp 11 , lớp 12 là classe terminale tức lớp 12 trong chương trình Việt mien Nam) như thế thì ông phải nói giỏi tiếng Pháp được như Bà Nguyễn Thị Bình hay như ông PVD vì cả hai có Tú Tài I thời Pháp . Các ông Bộ Trưởng Ngoại Giao như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch chỉ có bang Brevet, tức Trung Học Đệ Nhất Cấp Pháp là nói được tiếng Pháp khá tốt rồi . Thông thường, ai biết tiếng Pháp, sang học tiếng Anh không khó Ông Thạch nói ông mất một năm đễ học tiếng Anh. Ông DM có lần nói ông rất muốn học xử dung máy điện toán lắm, nhưng không làm được vì ông không học được ngoại ngữ do tuổi đã cao .

          Một số tác giả như các ông Nguyễn Hộ, Trần Độ, Bùi Tín, Nguyễn văn Trấn .. nói ông DM là thợ quét vôi, thợ sơn guốc tại Hà Nội trước khi đi kháng chiến.

          Đọc những lời của chị KTS Vân làm cho tôi không biết tin ai ?

        • Gloomy 1721979 says:

          Thưa cô cái chức BT Bộ XD chẳng nói lên được điều gì với cái cơ chế của đảng cs . Cháu nhớ có đọc một tài liệu nói rằng nhờ có nghề hoạn lợn nên đ/c Đỗ Mười có điều kiện thuận lợi tiếp xúc với mọi tầng lớp XH và các cơ sở CM . Liêu rằng một thanh niên ở ven đô HN đã có bằng tú tài phần 1 ( như cô nói ) lại đi hoạn lợn và thiến chó , mèo ?

    • lehphuoc says:

      “Mà nói đâu xa, ngay tại nước mình, nhiều vị chẳng có bằng cấp vẫn lãnh đạo đó thôi. Có ông chỉ đọc thông viết thạo mà thuộc lòng Mác Lê, đưa cả nước từ từ tiến lên CNXH, không kinh qua tư bản, đường vinh quanh xây xác quân thù.”
      Xứ mình cũng đâu có thua ai đâu.

  28. Sóc says:

    Cái Nhím ở hang cua, học xong lớp 9. Trải qua đủ chuyện bể dâu, thì em ấy vẫn mơ ước được măc…bộ veston công sở và đi ra đi vào các building. May là em ấy gặp được một vài huấn luyện viên giỏi, và cũng là một người có chí hướng, nên em ấy mau tiến bộ.
    Nhưng khi viết đơn xin làn việc ở một công ty phần mềm, em ấy xạo là đã tốt nghiệp đại học. Ngày phỏng vấn, em ấy nói luôn là em ấy xạo, xạo để vượt qua vòng sơ khảo ( thẩm định qua CV). Em ấy nói : giờ em thú thật đấy, anh chị hỏi những câu khác xem trình độ em thế nào rồi quyết định cho em đi tiếp hay không cũng được.
    Hội đồng tuyển dụng ấn tượng, nhận luôn Nhím. Nhím làm ở đó 2 năm rồi đi du học.

    Đấy là chuyện ở VN, nơi mà bằng cấp vẫn quá quan trọng trong tuyển dụng. Nhưng vẫn có những cửa cho những kẻ …dám lách qua cửa. Tất nhiên là không phải những trường hợp bằng không có, mà tài cũng không.

    Sóc cũng chưa tốt nghiệp đại học dù học 6 năm đại học kiến trúc. Hic.
    Nhưng nói gì thì nói: đại học vẫn là cánh cửa cơ bản và bền vững mà phần đông nên đi qua.

    • TamHmong says:

      Chào Sóc. Xạo quá Sóc ơi”: “Sóc cũng chưa tốt nghiệp đại học dù học 6 năm đại học kiến trúc.” Nhưng Sóc vẫn hơn tôi. Tôi có bằng lớp 20 ở Nga mà chưa dám cho xem cả. chúc buổi tối tốt lành.

    • Đứng ở góc người tuyển dụng, SUV rất không thích ứng viên xạo. Nhưng trong trường hợp này thì mừng cho Nhím và cũng khen Nhím là đã thẳng thắn báo ngay với bên Tuyển dụng, phần còn lại là tùy họ.
      Hộm vừa rồi, có một công ty gọi hỏi SUV xem một ứng cử viên khai với họ đã làm cho công ty SUV 5 năm, họ gọi để kiểm tra xem đúng hay không. SUV phải trả lời sự thật trái ngược hoàn toàn. Trường hợp lợi dụng uy tín công ty cũ như vậy là không tốt.

      • Mười tạ says:

        Đứng ở góc người tuyển dụng, Nhím hãy về đội của tôi 🙂
        Đó là sáng tạo, biết vượt qua trở ngại để đạt mục tiêu, không phải XẠO.
        Và tất nhiên, nên tuyển lại phòng nhân sự, vì để xổng nhân tài.

    • HOA HONG_SG says:

      Chị Sóc 😀
      Vậy là mỗi lần Seagame nàng Nhím nhà mình đều thi đấu à chị? 😀

  29. Hùng says:

    Câu chuyện khuyên sinh viên bỏ học, ngoài Ballmer ra, Larry Ellison, Tổng giám đốc, người sáng lập ra Oracle cũng khuyên sinh viên đại Yale bỏ học và bị hiệu trưởng đại học Yale giật micro và đuổi xuống khỏi diễn đàn kèm theo câu: “Xin lỗi, tôi mời ông đến đây không phải để nói những điều này”

    Tôi xin trích đoạn phát biểu của Larry Ellison để các bác tham khảo:

    “.,,,,.

    Bởi vì tôi, Lawrence “Larry” Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên thế giới, cũng bỏ học giữa chừng, và bạn thì không làm điều đó. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh, cũng là một thằng bỏ học giữa chừng và bạn, vâng chính lại là bạn, không như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi ư? Có thể hiểu được mà.

    Vì vậy hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra, một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là đã trải qua 4,5 năm ở đây, bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ “cách chữa bệnh”.

    …..

    Thay vào đó, tôi muôn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn, là tôi nhấn mạnh điều này: nên bỏ học. Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa. Bỏ học đi. Ðứng dậy đi. Ðiều tôi muốn nói với bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này…”

    (Ðến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu)

    • Hiệu Minh says:

      Người ta bảo blog Cua hay là vì còm sỹ, thêm một minh chứng nữa đây. Cảm ơn bác Hùng.

      Tôi cũng nhớ vụ này.

    • Hiệu Minh says:

      Xin nói thêm, hồi đầu tôi cũng nghe chuyện Larry Ellison nói như thế với sinh viên Yale, nhưng sau là một tay viết chuyện vui cho tạp chí Satire chuyên biếm họa. Dân chúng chuyền nay đọc thành ra nhiều người tưởng thật.

      Tôi viết trong bài có nói ý là chuyện vui, để bạn đọc không tin. Chứ viết và khuyên bạn đọc bảo con bỏ học là điều blog Cua tránh hết sức.

      10 điều cần biết về Ellison ở đây. Ông này hay phát biểu, hành động gây tranh cãi.

      http://www.businessinsider.com/the-10-most-outrageous-larry-ellison-stories-2012-1?op=1

      Trích

      True or false? Ellison, a college drop out, called Yale graduates ‘losers’

      False. The Yale Loser speech was a fabrication made up by a writer on a Satirewire.com.

      In that widely circulated piece of fiction, Ellison gave a commencement speech in which he said:

      “Please, take a good look around you. Look at the classmate on your left. Look at the classmate on your right. Now, consider this: five years from now, 10 years from now, even 30 thirty years from now, odds are the person on your left is going to be a loser. The person on your right, meanwhile, will also be a loser. And you, in the middle? What can you expect? Loser. Loserhood. Loser Cum Laude.”

      Ellison never spoke to Yale’s graduating class of 2000 but we wonder what he would have said if he had.

      Đúng hay sai khi Ellison khuyên sinh viên Yale – một trong những ivy của Hoa Kỳ.

      Sai, Ellison chưa từng nói chuyện ở Yale và có đến thì chưa chắc ông đã nói thế.

      Viết thêm để bạn đọc cần tỉnh táo khi đọc mạng.

      Cảm ơn bác Hùng lần nữa.

    • says:

      Sau hơn 30 năm bỏ học, trong lễ phát bằng mùa xuân (spring convocation) năm 2007, Bill Gates trở lại Harvard nhận bằng TS Luật danh dự. Ông nói với khán giả, trong đó có cha ông như sau :

      “I’ve been waiting for more than 30 years to say this, Dad, I always told you I’d come back and get my degree,” Gates, 51, told the crowd, which included his father, also named Bill.
      “I’ll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume,” said Gates in a reference to his plan to shift full-time into philanthropy.

  30. Chạy theo xe bus của Arsenal chứ Chú Minh nhỉ. 😀

  31. bravehoang says:

    Đường vinh quang, not vinh quanh xay xác quân thù :D. Một cái nữa, chạy theo bus Arsenal, Chelsea mới qua London, chứ bus MU thì đến Manchester chứ London làm gì 😀

  32. Thanh Tam says:

    Tôi có cậu con trai mà đã nói với T.Cua là phải trả phí điện thoại oan cho nó ở Solomon xa Xôi ,vì lúc đó Tôi mới có mạng Internet tại Nhà. Khi bảo cậu ta chuẩn bị hành Trang đi du học tại Mỹ,nó bảo có mà đi Mỹ Tho.Khi đó gia đình không tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ rằng đứa nào có tố chất, học được thì tạo cơ hội cho chúng.Lúc đó nền giáo dục của VN đã khủng hoảng,thi Đại học thì rất nặng nề,nhưng khi vào được ĐH thì nhiều em lại buông lỏng học hành,ngoại ngữ thì đa số sau khi ra trường không dùng được…
    Đến nay con trai Tôi sau gần 10 Năm học ở Mỹ và cháu đã xi được việc làm ở DC,Tôi muốn cháu nối nghiệp ngành Y nhưng không thể,ngành y ở Mỹ rất dễ xin việc nhưng học hành phải rất giỏi và đào tạo cũng lâu,học phí cũng rất tốn kém.Cháu chọn ngành Liên quan đến Toán ứng dụng và khi học Cao học cũng là Sở trường của nó.Nó bảo nhiều Thanh niên Mỹ cũng ngại học Toán nên Thanh niên Châu A cũng có cơ hội ưu Tiên kiếm việc.
    Entry này của T. Cua sẽ nhiều Phụ huynh và bạn Trẻ đón đọc ,Nhưng kinh nghiệm bản thân và gia đình Tôi thấy lớp Trẻ trước Tiên nên rèn luyện sức khoẻ và sống lành mạnh,Cần Cù lao động và học tập thì thành Công sẽ đến bất luận ở đâu. Nếu gia đình có điều kiện cho đi Mỹ hoặc nước ngoài du học thĩ là cơ hôi tuyệt vời để học hỏi.
    Nếu có cơ hội được làm quen với T.Cua Tôi sẽ giới thiệu con trai Tôi đến gặp Anh có được không? D.C cũng hội tụ nhiều giới tinh hoa.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Thanh Tam. Gọi DC là nơi hội tụ tinh hoa cũng không đúng lắm, mà là nơi tụ hội những cụ cơ hội chính trị nhiều hơn. Tinh hoa dân tộc Mỹ thì nên tìm đến Massachusetts. Connecticut, Chicago 🙂

      Bác cứ nói với cháu liên hệ qua email trên blog. Tôi giúp cháu đi tour trong World Bank được ạ. Lúc nào bác sang chơi, mời bác đến WB, gặp ở đó cũng rất vui.

      • Thanh Tam says:

        Hy vọng được gặp T.Cua tại Wasinhton D.C và được thăm WB, hy vọng quan hệ Mỹ-Việt nồng ấm hơn,có đường bay thẳng từ Hà Nội hay Sài Gòn đi Mỹ.Tuổi cao mà phải ngồi bay vòng vèo qua nước thứ ba ngại quá…
        Cám ơn T.Cua nhiều.

    • trucn says:

      Cháu cũng ở DC, qua đây trên dưới 23 năm. Rời vn lúc tròn 19 tuổi Hoc. hành bên vn thì nát bét, chỉ chưa thi lại môn chính trị và đạo đức thôi.

      Sang đây thì cũng đi làm và đi học, khong hơn được ai nhưng cũng có 1, 2 bằng đại học bỏ túi

      Theo như cháu thì đúng là học bác sĩ thì khó thiệt mà cũng rất tốn nhiều tiền, còn để được vào trường y khoa thì cũng hên xui thôi, trường danh tiếng thì khó vào, còn trường o danh tiến thì nói thiệt là không khó mấy, khi ra trường, 1 mảnh bằng của đại học danh tiếng và 1 mảnh bằng của đại học chưa được nhắc tên thì cũng o có khác gì cho cam, chau dam chắc là có rất nhiều anh có bằng bác sĩ lại suy nghĩ o bằng mấy anh có bằng khác

      có bằng bác sĩ thì cũng chưa chắc dể có việc làm, thì cũng có hên xui trong đó, vã lại ngành của mình có hot hay o, chau thì học computer, lúc ra trường,lúc đó thị trường hot, kiếm việc o khó

      • Thanh Tam says:

        Bạn Trucn ở Mỹ lâu vậy chắc có nhiều thông tin về việc làm,Tôi đọc thông điệp Liên Bang của Tổng Thống Bush con nhiệm kỳ sau có một đoạn nói về vấn đề y tế,Ông nói rằng nước Mỹ rất thiếu Bác sĩ sản khoa,vì các em không muốn vào ngành này,Liên quan đến pháp lý nhiều…Cần phải sửa đạo luật để bảo vệ những tai nạn nghề nghiệp . Những Nhà lãnh đạo
        Tầm cỡ không chỉ quan Tâm đến chiến tranh hay hoà Bình mà phải quan Tâm đến nhiều góc cạnh của cuộc sống.
        Ở VN cũng thiếu nhiều BS Sản ,BS Cộng đồng nhưng hình như không mấy ai quan Tâm để điều chỉnh tầm vĩ mô về vấn đề này.

  33. Hùng says:

    Trên thế giới có những người xuất sắc vượt thời đại, họ là những người sáng tạo ra tri thức, kiến thức. Họ tự lập doanh nghiệp, làm chủ, sáng tạo cả về công nghệ, chiến lược kinh doanh, marketng lẫn quản trị doanh nghiệp. Khi họ thành công chính các giáo sư, tiến sĩ sẽ phải tìm hiểu và đúc kết những sáng tạo của họ đã được thực tế kiểm nghiệm để viết thành sách, giáo trình giảng dậy.

    Tóm lại có 2 nhóm người: Nhóm sáng tạo ra tri thức và nhóm tiếp nhận tri thức. nhóm tiếp nhận tri thức thì cần học hành, thực hành nghiêm túc còn Nhóm sáng tạo ra tri thức thì nên bỏ học từ năm thứ 2 (như Bill Gate, Paul Alen, Steve Job, Michael Dell, Larry Ellison…) (không hiểu sao toàn bỏ học từ năm thứ 2 đại học).

    Vấn đề quan trọng nhất của mỗi con người là xác định mình thuộc nhóm nào?

    • Hiệu Minh says:

      Dân Mỹ bỏ học sau hai năm là vì…tiền. Hai năm đầu gọi là học chung chung, khi vào major – chuyên môn chính thì hóc hơn, khó hơn, nên nhiều người bỏ của chạy lấy người, Họ vốn thực dụng, cái chứng chỉ 2 năm cũng giúp đi xin việc dễ.

      • Hùng says:

        Với Bill Gate, Paul Allen, Larry Ellison, Michael Dell thì tôi cho rằng họ tin rằng họ hiểu qui luật kinh doanh, hiểu công nghệ hơn những ông thầy đang dậy họ ở trường đại học.

        Micheal Dell đã sáng tạo ra phương pháp bán hàng trực tiếp (phương pháp bán hàng sơ khai nhất từ ngày xã hội loài người có mua bán), trong khi cả thế giới cứng nhắc với hệ thống phân phối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ cứng nhắc hàng mấy trăm năm.

        Ngay từ khi máy tính PC vừa ra đời, trong khi gã khổng lồ IBM cho rằng máy tính PC chỉ là chò trơi thì Bill Gate tin rằng máy tính PC là tương lai của thế giới, vù vậy Bill Gate quyết định bỉ học và đặt tương lai của mình vào hệ điều hành PC DOS.

        Nếu không có cái nhìn trước thời đại thì bỏ học đại học cũng chỉ đi làm thợ, làm thuê mà thôi.

        • Hiệu Minh says:

          Năm 1994, tôi từng có bài viết cho PC World VN về Bill Gates và IBM cũng đề cập đến con mắt vượt tầm thời đại của Bill. Nhưng hồi đó, nhiều người đọc và bảo tôi viết linh tinh, không tin một người bỏ học lại giỏi thế. 20 năm rồi.

    • R says:

      Tri thức là tài sản chung của cả nhân loại.Bill Gates hay Steve Jobs không phải là những người sáng tạo ra tri thức nhưng là những người đóng góp phần tri thưc của mình trong lãnh vực chuyên môn của mình vào kho tàng tri thức chung của nhân loại.
      Nếu không có hàng trăm,hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn những kỹ sư,những chuyên gia hay thậm chí là những người công nhân vời công việc âm thầm lặng lẽ của họ hàng ngày thì Microsoft hay Apple không có như ngày hôm nay để Bill Gates hay Steve Jobs được mọi người phong thánh.
      Không có một CEO nào ở bất cứ đại công ty nào trên thế giới này có thể dám nói rằng tôi là tất cả & tất cả là do tôi làm nên mà không có công sức của nhân viên dưới quyền mình cho dù là bà nhân viên thu dọn vệ sinh chùi rửa toilet.

      Hãy nghe Bill Gates nói :

      “At Microsoft there are lots of brilliant ideas but the image is that they all come from the top – I’m afraid that’s not quite right.”

      Và Nghe Steve Jobs nói :

      “The people who are doing the work are the moving force behind the Macintosh. My job is to create a space for them, to clear out the rest of the organization and keep it at bay.”

      Vấn đề không phải là mình thuộc nhóm nào mà là : “BE YOURSELF”.

      R

    • Mười tạ says:

      Không đúng, chỉ có nhóm người bóc lột và nhóm người bị bóc lột.
      Thế cụ Hùng tự xếp mình vào nhóm nào ạ ? Tôi đoán, là nhóm hai.

  34. Hoàng cương says:

    Tôi biết mà ,năng khiếu Tổng Cua viết ở lĩnh vực ” giải trí ” thoang thoảng không sốt cao , duy trì môi trường hòa bình ,ổn định chính trị … Trí tuệ anh Cua tầm này thì nghèo đến lượt anh , không biết khi nào được uốn say với bác Tổng một lần .

  35. TUAN PHAM says:

    Hi bác Cua, Bill Gates bỏ học vì thấy được tương lai của máy tính, Larry Page, Sergey Brin cũng chẳng dám nếu thuật toán tìm kiếm của Google có sẵn, còn Steven Job là bậc xuất chúng về marketing chứ mấy sản phẩm tương tự Ipod, Iphone của Apple đã tồn tại trước đó rồi.

    • trucn says:

      ai đi làm business mà chẳng thấy tuơng lai hả bác Nếu mà đi làm mà thấy lỗ trước mắt thì đi làm mần chi

  36. CD@ says:

    -“Là cha mẹ đưa con đi học nước người, muốn con thành đạt, đúng ý thích và khả năng của chúng, thì xin các bậc cao niên nên ngồi và tính toán sao cho kinh tế và có lợi nhất cho đứa trẻ. Cửa trường đại học chỉ là một hướng đi, không phải ai cũng thành đạt và giầu có.” ( chép trước, xin phép TC sau).
    Dạ, thưa TC, nếu hông phải là “tình toán về kinh tê”, mà lại là “tính toán về…quan lộ”, thì sao ạ? tỷ như : học Royrolls, dưng mà về làm “cánh tay phải của Đ”,học kiến trúc, làm hiệu phó, rồi bộ phó, rồi chủ tịch phó, rồi…”cao cao mãi”, như diều gập gió – con đường quan trường của các “thái tử đỏ” đang thênh thang nở rộ mùa xuân “quyền và tiền” trên quê hương vua Hùng…!
    – Không biết ĐH bên xứ cờ hoa, có ngành “vẽ dự án” không TBT Cuatimes? rồi ĐH “tại VÌ CHỨC”, rồi có trường nào ranh rá, học xong, cấp diplom “BẰNG LÒNG”…? thui, xin tạm dừng, kẻo chủ hang lại cấm cửa thì…mất com!

  37. Vietnamyeusau says:

    Có Bác nào rành mạng 4G xin chỉ giáo dùm , mạng này có gì hơn 3G mà nước nào cũng đua nhau lập mạng 4 G . Việt Nam mình có 4 G chưa ? Theo tôi nghĩ là chưa , và hình như nghe tivi nói Lào và Cambode đã có 4 G .
    Có lẽ là khi nâng cấp mạng 4 G thì cước phí không thay đổi , và theo tôi nghĩ 3 G hay 4G chỉ để download dữ liệu hay gọi video call và 1 số tiện ích khác , và 4 G download nhanh hơn 3 G.
    Tôi đang dùng Điện thoại Nokia cùi bắp không lên mạng gì cả , chỉ Cần mạng 2G là tốt chán . Quan trọng là cước cuộc gọi rẻ hay mắc thôi . Vả lại ở VN bây giờ chằng ai cần gọi video call qua các nhà mạng , nếu cần gọi thoại thấy hình thì gọi facetime của hãng apple , không thì gọi skype hoặc facetime của android cũng giống tương tự của apple ( facetime của android thì chưa dùng chỉ thấy quảng cáo , nên ko biết có đúng ko ?)
    searching chú gù gồ thì nhức cả đầu nhuwng cũng không sáng thêm tí nào , vậy nhờ các Bác rành chỉ giúp .
    Cảm ơn .

    • Thanh Vũ says:

      May quá không phải tranh luận chuyện chính trị với ông bạn này:
      – nếu 2G chỉ gọi và nhắn tin, 3G online vô tư thì 4G bạn có thể xem phim vèo vèo trên máy đầu cuối
      – VN chưa có 4G, theo kế hoạch năm 2016-2017 sẽ triển khai dịch vụ, có thử nghiệm rồi
      – Một số nước đã có 4G tuy nhiên người dùng chưa nhiều, chủ yếu do chưa có những dịch vụ được người tiêu dùng ném tiền vào đó nên cước đương nhiên còn mắc
      – Về giá cước thì nước nào cũng vậy thôi, lúc mới ít người dùng, mới đầu tư nên nhà mạng chẳng có cách nào khác sẽ để giá cước cao và sẽ hạ dần tuỳ theo phản ứng của thị trường, vấn đề của nhà mạng là tung ra được các dịch vụ chạy trên nền 3G và 4G khiến người tiêu dùng say đắm như hàng ngày vào đây thăm bác Cua và liếc nhìn các còm sỹ là được
      – Thực chất trong câu chuyện này, các nhà sản xuất chip và thiết bị luôn là người dẫn dắt cuộc chơi, họ bán gần hết 2G, đẻ ra 3G cho các nhà mạng ngửa tay xin mua, giờ các nhà SX đã ngưng sản xuất thiết bị mạng 2G rồi, các nhà mạng chỉ còn việc mua thiết bị đã SX 3G về mà è cổ ra kinh doanh, đến khi sắp bán hết 3G lại nộp tiền chạy theo mà mua 4G phục vụ bà con cô bác
      – Hy vọng khi có 4G thì dịch vụ thoại sẽ chỉ là ăn theo các dịch vụ băng rộng thôi, có nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền cho dịch vụ băng rộng còn thoại thì vô tư!

    • Mười tạ says:

      Từ câu đầu định chỉ giáo cụ, đến câu cuối nhờ cụ chỉ giáo 🙂

  38. hanganphuonganh says:

    Ngày xưa Hiệu minh viết nhiều bài hay .khá sắc sảo . Rất thích đọc. Bây giờ không còn cảm giác đó nữa ?

    • D.N.L. says:

      Chê thì dễ,ai cũng làm được cả !
      Vì thế bác cứ giữ lấy cảm giác chủ quan của bác thì hơn là nói
      ra đây.Khách không mời mà nhảy vào nhà người ta rồi chê bai
      là không còn viết hay và không sắc sảo nữa thì…can đảm qúa
      đấy và lại cũng hơi…vô duyên,phải không ?

    • Hiệu Minh says:

      Cũng có vài bạn đọc chê như thế, nhưng hầu hết có IP giông giống nhau.

  39. Trần Viết Nhàn says:

    Thế giới được bao nhiêu người không học mà thành tài như Bill Gates ,Steve Jobs ? Con nít nó nghe lời bỏ học chắc chắn Ballmer sống không dai đâu .Hồi nhỏ thường nghe ( nhỏ không học lớn làm đại úy ) ,nửa đời người nghe xích lô nó đồn ( nhỏ học ít ít lớn làm bự bự quá trời ) .

    • Hùng says:

      Trên thế giới có những người xuất sắc vượt thời đại, họ là những người sáng tạo ra tri thức, kiến thức. Họ tự lập doanh nghiệp, làm chủ, sáng tạo cả về công nghệ, chiến lược kinh doanh, marketng lẫn quản trị doanh nghiệp. Khi họ thành công chính các giáo sư, tiến sĩ sẽ phải tìm hiểu và đúc kết những sáng tạo của họ đã được thực tế kiểm nghiệm để viết thành sách, giáo trình giảng dậy.

      Tóm lại có 2 nhóm người: Nhóm sáng tạo ra tri thức và nhóm tiếp nhận tri thức. nhóm tiếp nhận tri thức thì cần học hành, thực hành nghiêm túc còn Nhóm sáng tạo ra tri thức thì nên bỏ học từ năm thứ 2 (như Bill Gate, Paul Alen, Steve Job, Michael Dell, Larry Ellison…) (không hiểu sao toàn bỏ học từ năm thứ 2 đại học).

      Vấn đề quan trọng nhất của mỗi con người là xác định mình thuộc nhóm nào?

  40. giai01 says:

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    xem

  41. Dân gian says:

    Ở Việt Nam cần gì phải học? Các cháu trai nên vào đảng rồi phấn đấu hàm bộ trưởng trở lên. Còn các cháu gái thì học trang điểm cho đẹp vào rồi chờ, sẽ có người hàm bộ trưởng trở lên hay các đại gia hỏi cưới làm phu nhân hoặc làm bồ nhí!

    Còn không làm được điều trên thì cũng vinh dự được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo toàn diện(giai cấp công nhân), chẳng có gì phải buồn.

    • Hùng says:

      Bác Dân gian chỉ nhìn vào những mặt trái của xã hội. Số con cháu quan chức chỉ là một số nhỏ nhoi, trong xã hội Việt nam hiện nay có hàng triệu, hàng chục triệu thanh niên họ học hành nghiêm túc, ra trường đi làm ở những doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân hoặc họ tự lập doanh nghiệp; Trong môi trường đó họ sống, làm việc và thăng tiến theo năng lực bản thân. Đấy là những người, những tổ chức đang là động lực chính cho sự phát triển của đất nước.

      Cái gì cũng có mặt tích cực, tiêu cực, nếu chúng ta chỉ nhìn vào những tiêu cực sẽ thấy bức tranh xám xịt, còn nếu chúng ta biết nhìn cả tiêu cực lẫn tích cực chúng ta sẽ nhìn thấy bức tranh sáng hơn, đầy đủ hơn.

      Trên đời sướng, khổ là do tụe mình cả. Nếu nhìn cái gì cũng thấy xấu xa thì tự mình làm khỏi mình thôi.

      • Hiệu Minh says:

        Rất đồng ý với bác Hùng. Tôi viết thế thôi, trong thực tế, dù những người không bằng cấp, nhưng họ tự học sau này rất nhiều, trình độ của họ hơn cả tiến sỹ giáo sư.

        Lấy một ví dụ thôi, nếu tôi không tự học thì làm sao có cái blog Cua Times này cho hàng ngàn bạn đọc hàng ngày.

        Nếu tôi theo nghề báo chí thì chắc chắn viết chuẩn như báo Nhân Dân, không sai dấu phảy, đúng ngữ pháp,… nhưng ít bạn đọc hơn.

  42. Vietnamyeudau says:

    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/tuong-an-ninh-noi-ve-bai-bao-duong-chi-dung-va-nhung-trieu-do-la-700228.tpo
    Hoan hô Bác Hoàng Koong Tư khởi tố Nguyễn Hùng của BBC dẫn độ về nước để xét xử . Ngon chưa Việt Nam ta ngày nay có quyền xét xử bất cứ kẻ thù địch nào ở bất cứ nước nào ? Việt Nam ta có quyền dẫn độ bất cứ ai viết xấu chế độ ta . Không biết Nguyễn Hùng nhập quốc tịch Anh chưa ? Nếu mà nhập rồi thì càng hay hơn ,chứng Minh cho bọn thù địch thấy rằng , đừng tưởng ở nước ngoài , hay công dân nước ngoài mà nói xấu VN ta thì đừng hòng trốn thoát .
    A , không biết là Việt Nam và Anh Quốc có ký Hiệp định dẫn độ tội phạm chưa ? Theo tôi thì có lẽ chưa ? Vậy làm sao dẫn độ đây ? Mà có ký thì Anh Quốc có xem đó là tội phạm hay không ? Chắc chắn không bao giờ . Vậy làm sao dẫn độ Nguyễn Hùng ?
    1 chở Nguyễn Hùng về VN tóm
    2 cho An Ninh tóm Nguyễn Hùng về .

    • Sóc says:

      Hành vi nói xấu/ viết xấu ( tức là bình luận tiêu cực cho một vấn đề rõ ràng ) khác với hành vi vu khống bác ạ.
      Nếu Việt Nam và một quốc gia chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, việc dẫn độ được thực hiện theo luật ” Tương trợ tư pháp “

  43. Viet Minh says:

    Bài hay, Thiết thực. Thank HM.

  44. HT says:

    Trách anh Cua sao không đăng bài này sớm. Để cho người ta mở hàng loạt ĐH theo phong cách Mỹ ở VN, để rồi “đầu đường thạc sĩ bán sim, cuối đường tiến sĩ đi tìm ve chai..”

    • Hiệu Minh says:

      Năm ngoái đăng bài giúp con cháu đi đại học bên Mỹ, năm nay nghĩ lại, muốn giữ chất xám và tiền của cho nước nhà, dành ngoại tệ xây dựng CNXH. 🙄

      • HT says:

        Nhưng ở VN, làm thế nào để dân tin là, không cần vào ĐH vẫn có thể làm giàu? Thật khó thay đổi nhận thức ở đất nước vốn ăn sâu tư tưởng Nho giáo.

      • le says:

        Một bà chị làm tư thuộc hàng tiểu gia ở Sài Gòn ,sau nhiều năm 2 vợ chồng tích cóp, mới quyết định cho đứa con gái đi du học tự túc ở Mỹ bằng bất cứ giá nào . Qua Mỹ , sau 6 năm con gái học đại học về ngành dược và tốt nghiệp năm 2013 thì chi phí học trong 6 năm đó bà chị tốn kém sơ sơ khoảng 8 tỷ đồng bác hồ . Năm rồi khi đứa con tốt nghiệp ,2 vợ chồng qua dự lễ tốt nghiệp của con sẵn dịp đi du lịch khoảng 2 tuần bên Mỹ .

        Qua Mỹ 2 người thấy choáng ngộp khi tham quan những nơi như Las Vegas ,tượng Nữ Thần Tự Do , cầu Golden Gate v . v. và cảm nhận được văn hóa của Mỹ

        Học xong đại học rồi muốn tìm việc theo mong muốn, bà chị mới nói chắc phải tốn thêm vài tỷ nữa cho học lên cao học về dược ,thì mới có thể tìm được việc làm kha khá bên Mỹ !!

        Tết vừa rồi khi về VN cô bé có về cùng một đứa bạn trai học cùng trường nhưng trên 1 lớp ,gia đình định cư bên Mỹ đã lâu giới thiệu là người yêu và sẵn sàng xây dựng gia đình bên Mỹ, bà chị ok tán thành với điều kiện là phải học xong cao học .

        Thực tế mà nói ở VN hay nước ngoài ,điều kiện để vươn lên là được học một trường đại học dù có tiếng hay không để từ đó làm một bàn đạp để vươn lên . Còn những trường đại học có danh tiếng như Harvard ,Stanford ,Columbia ,v .v. là một ước mơ với bất kỳ một sinh viên của bất kỳ nước nào , vì chính những trường nầy nổi tiếng là đào tạo rất nhiều người mà sau nầy là những tỷ phú USD như Warren Buffett ,Michael Blooberg ,Jerry Yang, Larry Page v. v. còn những tỷ phú học hành dang dở mà nổi tiếng như Bill Gates ,Steve Jobs thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay ,còn những tỷ phú USD ở các nước như T Q ,VN ,NGA thì nên coi lại cách thành tỷ phú của họ .

        Một người bạn Việt Kiều hiện đang làm Phó tổng cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới chi nhánh ở VN nhận định , một người tốt nghiệp đại học ( nhưng phải giõi thật sự ) thì cách làm việc của họ khác xa những người chưa học đại học .

        Riêng ở VN do việc học đại học quá dễ và đào tạo những sinh viên ra trường quá dỡ nên vấn đề thừa thầy thiếu thợ là một thảm họa cho xã hội VN ,những sinh viên tốt nghiệp thường thường thì không thể xin vào làm cho những Công ty có nhu cầu tuyển dụng ,còn những sinh viên giõi thì những kẻ săn đầu người đã để ý đến từ lúc còn đang trên ghế nhà trường ,ra trường là những sinh viên đó có công việc chờ sẵn cho những kiến thức mình học được ở nhà trường .

        Nói tóm lại ,học đại học hay học bất cứ ngành nghề chuyên môn nào khác thì phải chuyên cần học hỏi rèn luyện tối đa bởi những thiên tài chỉ là 1% trời cho còn lại là 99% mồ hôi và sự bền bỉ của bản thân .

        Posted by 222.253.108.39 via http://webwarper.net
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

  45. Xôi Thịt says:

    Cụ Cua nhầm chút xíu. Paul Allen mới là người cũng Bill Gates thành lâp Microsoft. Steve Ballmer nghe nói cũng là bạn học của Bill hồi Bill chưa bỏ học nhưng dù sao cũng cố cày bừa lấy cái bằng BA. Steve cũng đi làm mấy nơi rồi bỏ học MBA ở Stanford (trường Huyền Chíp) để làm cho Microsoft. Chỗ quen biết nên cũng được lão Bill dìu dắt chứ giới kinh doanh không đánh giá cha Steve quá cao. Thành tựu hiếm hoi của cha này có lẽ là vụ cài cắm gã Stephen Elop vào làm nội gián để cướp Nokia về cho Microsoft 😀

    • Hiệu Minh says:

      Whoops, nhớ nhầm, nhưng Steve cũng bỏ học mà 🙂

    • VT says:

      XT soi kỹ và chính xácthật .Thảo nào hôm nọ lão Tập đề nghị thêm vào biểu tượng sợi tóc và lưỡi lam …

    • DK says:

      Cụ xôi thịt bắt lỗi Tổng Cua những vẫn có chỗ sai.

      Steve Jobs học Đại học ở Reed University rồi bỏ học, du lịch Ấn Độ, về Mỹ trồng táo, rồi mới quay lại cùng Steve Wozniak mở Apple Computer chứ không có học MBA ở Stanford.

      Steve Ballmer có bằng A.B. ở Havard College, sau đó sang học cao học ở Stanford thì bị Bill Gates rủ rê bỏ học đi làm cho Microsoft (lúc đó còn là một công ty nhỏ xíu nằm ở Abuquerque, New Mexico). Trong diễn văn trước các sinh viên tốt nghiệp của Havard, Bill Gates tự hào kể rằng ông thích được gọi là người-đã-khiến-Steve-Ballmer-bỏ-học nhất.

      Về chuyện đi học đại học có lợi hơn hay bỏ học đi làm có lợi hơn, thì đúng là rất khó trả lời đúng sai được, nhưng tôi xin phân tích hai trường hợp bỏ ĐH thành công nhất mà người ta vẫn thích lấy ra làm ví dụ.

      Steve Jobs,

      Steve Jobs bỏ đại học Reed, nhưng không có nghĩa là ngừng ngay. Ông vẫn dự vào các lớp mà ông cảm thấy là bổ ích ở Reed được một thời gian, sau này, ông nói rằng việc bỏ học đã giúp ông có thể tham dự vào những lớp mà ông thích, thay vì phải học theo những gì mà chuyên ngành của ông đào tạo. Trong số các lớp này, Steve Jobs nói rằng lớp mang lại cho ông nhiều điều bổ ích nhất là lớp học cách thiết kế chữ (Typography), và nhờ các kiến thức từ lớp học này mang lại, mà sau này ông đã đưa được các kiểu chữ đẹp và thiết kế đồ họa ấn tượng cho các phần mềm trên các máy tính của Apple Computer (đi xa hơn, ông nói rằng Windows chỉ là một sản phẩm copy của Apple, nên nếu ông không học lớp Typography đó, thì chắc chắn cả thế giới sẽ không có được các giao diện và kiểu chữ đẹp như hiện nay).

      Yếu tố chính làm cho Steve Jobs thành công không nằm ở kiến thức học được trong trường đại học, mà ở việc biết nắm bắt thời cơ và biết hoàn thiện những gì hiện có. Các ví dụ tiêu biểu:

      – Máy tính thời Apple mới khởi nghiệp là cả một thiết kế đồ sộ, đắt tiền và nằm ngoài tầm với của người sử dụng bình thường, Steve Jobs và Steve Wozniak đã làm cho máy tính nhỏ lại, phù hợp với người dùng hơn, chưa kể là máy tính Apple 1 có màn hình và bàn phím, là 2 thiết bị nhập và xuất đơn giản, dễ sử dụng.

      – Giao diện người dùng thời mới sơ khai là giao diện dòng lệnh, nhưng ở phòng nghiên cứu của Xerox, người ta đã phát minh ra con chuột và giao diện đồ họa, Steve Jobs nắm bắt được điều này, và mang con chuột cùng giao diện đồ họa tới với người dùng ở mức giá rẻ hơn.

      – Máy nghe nhạc MP3 thì đã có rất nhiều, nhưng cách sử dụng lại khó khăn (người dùng phải vào Snapter, tải nhạc về rồi copy vào máy – các việc này hoàn toàn bất hợp pháp), Steve Jobs đưa ra Apple iPod, thiết kế đẹp, cách dùng đơn giản (vào iTunes, thích bài nào thì mua bài đó – giá 0.99$), hợp tác cùng các hãng ghi âm để phát hành nhạc có bản quyền và thành công.

      – Máy tính bảng thì đã có từ lâu, nhưng Steve Jobs biết hoàn thiện nó, giao diện và cách sử dụng của Apple iPad thân thiện với người dùng hơn nên được người ta mua nhiều hơn.

      Tất cả những ví dụ vừa nêu, đều nói lên rằng Steve Jobs thành công chủ yếu nhờ vào việc nắm bắt thời cơ và hoàn thiện những gì đã có, chứ không phải là phát minh. Khả năng này đến từ bản chất con người, chứ trường ĐH khó mà đào tạo được.

      Tuy nhiên, nói đi thi cũng phải nói lại, Steve Jobs là người dẫn dắt cho Apple thành công, nhưng Apple thành công cũng là nhờ vào cơ duyên (được Intel đầu tư 250K, được hợp tác với Xerox), và chưa kể, đóng góp lớn vào việc lập ra Apple Computer là Steve Wozniak (Woz). Cha của Woz là kỹ sư cho chương trình tên lửa tối mật ở Lockheed, ông đã dạy cho Woz rất nhiều hiểu biết về máy móc và kỹ thuật. Woz tốt nghiệp đại học ở UC Berkeley, đi làm cho HP một thời gian rồi mới cộng tác với Steve Jobs để làm máy tính mang đi khoe ở Homebrew club (lúc đầu ý tưởng của Woz chỉ là đi khoe, nhưng Jobs đã nhận ra ngay là người ta rất muốn mua máy tính này nên mới lập ra Apple Computer, làm máy tính bán lấy tiền). Thậm chí có lúc Woz bị Jobs lừa, viết phần mềm trò chơi để Jobs bán cho Atari, chỉ được chia 1 phần nhỏ tiền mà vẫn tưởng là Jobs đã chia đều 50-50.

      Nói cách khác, nếu như Steve Jobs dẫn dắt Apple tới thành công bằng những khả năng ngoài trường ĐH, thì Woz giúp Apple thành công bằng tài năng mà ông học được từ trường ĐH mà ra.

      Bill Gates,

      Bill Gates học ở Havard cùng với Steve Ballmer (tuy 2 người khác ngành nhau, nhưng vì ở chung “nhà” – ở Havard các sinh viên được xếp vào các “nhà” – và có chung sở thích là bài Poker nên mới quen biết nhau). Khi máy tính Altair 8800 thu hút được sự chú ý từ giới kỹ thuật, Bill Gates cộng tác cùng Paul Allen (lúc đó đã bỏ học trường Washington State University) viết nên ngôn ngữ Altair BASIC để sử dụng cho máy tính đó. Altair BASIC thành công, Paul Allen rủ rê Bill Gates bỏ trường Havard, đến New Mexico (là nơi người ta làm ra máy tính Altair 8800) để lập Microsoft, chuyên tâm viết phần mềm cho Altair. Bill Gates thông minh ở chỗ, ông chỉ ra rằng máy tính Altair tuy tốt, nhưng nếu không có phần mềm của Gates, thì nó chỉ là một cục sắt với đống đèn nhấp nháy mà thôi, và vì vậy, ông hiểu ra rằng công nghiệp của tương lai là công nghiệp phần mềm, viết và bán bản quyền phần mềm chính là cách thành công.

      Sau một thời gian ở New Mexico, Microsoft của Gates bắt đầu gặp khó khăn, Altair bị cạnh tranh mạnh mẽ (đối thủ nguy hiểm nhất chính là Apple với thiết kế dễ sử dụng), Bill Gates tìm đến Steve Ballmer (đang học cao học ở Stanford), mời Ballmer về làm CEO ở Microsoft, Ballmer phân tích rằng Microsoft quá nhỏ, và Altair không có tương lai khi cạnh tranh với Apple, vậy là Gates quyết định đi tìm một đối tác có thể cạnh tranh với Apple, và ông quyết định tìm tới IBM. Vào thời kỳ đó, IBM là gã khổng lồ, thống trị toàn bộ ngành điện toán thế giới, nhưng họ cũng lo ngại trước sự phát triển của Apple Computer. Gates đề nghị bán cho IBM một hệ điều hành mà ông gọi là DOS (Disk Operating System). Cũng vì ông hiểu rằng phần mềm mới là điểm quan trọng của máy tính, nên ông đã dám đưa ra một đề nghị rất liều lĩnh với IBM: “chúng tôi chỉ bán bản quyền của DOS cho các ông, còn lại quyền sở hữu vẫn là của Microsoft, nếu thích, Microsoft có thể mang đi bán cho đối tác khác”. IBM chấp nhận đề nghị này. Tuy nhiên, Microsoft có một trở ngại rất lớn, vào lúc đó, Microsoft chưa hề viết ra DOS. Gates đã láu cá, nhờ Paul Allen đến Seattle Computer Products, mua về một hệ điều hành khác là QDOS với giá 50k, sửa chữa lại rồi bán cho IBM. Đây chính là bước đi tạo nên thành công cho Microsoft lần thứ nhất.

      Bước đi thứ hai để Microsoft bước tới vị trí thống trị ngành phần mềm thế giới là khi Apple giới thiệu máy tính có giao diện người dùng đồ họa (lúc họ được sử dụng bằng phát minh con chuột từ Xerox như đã nói ở trên), Gates hiểu rằng giao diện này sẽ làm Apple thành công và giết chết các máy tính IBM, ông đưa đoàn Microsoft đến gặp Steve Jobs, thuyết phục Steve Jobs rằng Microsoft có thể viết phần mềm cho Apple Computer, giúp họ cạnh tranh với IBM. Gates thuyết phục được Jobs, và nhận được sự ưu ái + tin tưởng từ Jobs. Bằng các kiến thức và hiểu biết thu thập được từ máy tính mà Apple giao cho, Gates copy lại giao diện đồ họa của Apple và viết ra Windows. Máy tính Windows với giá rẻ hơn Apple nhiều lần, giao diện na ná Apple, và kho phần mềm lớn hơn (do Microsoft viết ra từ trước) đã thành công, Apple không bán được máy như mong muốn, Jobs phải rời Apple (sau này Jobs trở lại làm CEO cho Apple).

      Như vậy, thành công của Bill Gates nằm ở sự láu cá của một tay chơi bài Poker. Ông bỏ khỏi Havard, nhưng không có nghĩa là các kiến thức mà Bill Gates học được từ trường ĐH là vô dụng, các kiến thức về phần mềm, về hệ thống máy tính, về kiến trúc máy tính mà Gates học được ở Havard giúp ông làm kiến trúc sư trưởng, là kỹ sư điều hành chính cho Microsoft, các kiến thức này cũng giúp ông hiểu rằng phần mềm mới là thứ tạo nên giá trị cho máy tính, và mở ra một công ty phần mềm. Tương tự như Jobs có Woz, bên cạnh Gates cũng là một sinh viên tốt nghiệp giúp ông thành công – Steve Ballmer. Đó là chưa kể đến các yếu tố về gia đình của Gates (mẹ của ông là thành viên hội đồng quản trị của IBM, người có các tác động tới việc IBM lựa chọn hợp tác với Microsoft, ông ngoại của Gates là người sáng lập Seattle City Bank, cậu của Gates là người tài trợ hàng triệu đô cho Microsoft).

      Nói tóm lại, từ cả hai ví dụ tiêu biểu là Jobs và Gates, chúng ta có thể nói rằng, thành công của cả hai nằm nhiều ở cơ duyên, và tài năng của họ. Nhưng cũng không thể phủ nhận thành công họ có một phần là nhờ sự đào tạo của các trường đại học, và bên cạnh các bộ óc thiên tài này, luôn cần tới những sinh viên tốt nghiệp khác, giúp họ thành công.

      P/S: Có một tranh cãi nay được nhiều người đưa ra về việc bỏ ĐH thành công hơn học ĐH, đó là “30% số tỉ phú trên thế giới là người bỏ học ĐH” (không biết con số này lấy ở đâu ra). Đây là một ví dụ điển hình cho việc vặn vẹo con số thống kê. Để đánh giá là học ĐH và bỏ ĐH cái nào thành công hơn, cần phải hỏi là “Trong số những người bỏ ĐH, có bao nhiêu % thành công, và trong số những người tốt nghiệp ĐH, có bao nhiêu % thành công?” Tôi tin là con số thứ hai lớn hơn con số thứ nhất.

      • Xôi Thịt says:

        Học MBA ở Stanford rồi bỏ là tôi nói Steve Ballmer chứ không nói Steve Jobs cụ ạ 🙂 . Anh Ballmer thì có BA của Harvard University chứ không phải Harvard College. Bù lại trên thực tế, anh Jobs bỏ học khi đang học Reed College chứ không phải Reed University hehe. Nói thật là cái trường Reed College này cũng chưa phải đại học, muốn cấp bằng lại phải liên kết với trường khác 😀

        • DK says:

          OK, đọc vội nên bị hiểu nhầm rằng cụ Xôi Thịt nói là Steve Jobs học ở Stanford. Cũng đồng ý là Steve Jobs học ở Reed College chứ không phải University. Nhưng Steve Ballmer là có bằng ở Havard College chứ không phải University, nguyên văn wikipedia về Steve Ballmer: Alma mater Harvard College (A.B.) (1977) (magna cum laude)

        • Xôi Thịt says:

          Thưa Cụ, tôi lấy thông tin trên trang của Microsoft. Nguyên văn thế này ạ Ballmer earned a bachelor’s degree in mathematics and economics from Harvard University. 🙂

        • Xôi Thịt says:

          @Cụ DK

          Harvard College là trường đào tạo bậc đại học (undergraduate) của Harvard University. Tôi nghĩ HC đào tạo nhưng rốt cuộc các bằng thì vẫn lấy tên HU nên tôi có lý mà Cụ cũng chẳng sai 🙂 Tôi không có bằng của Harvard nên cũng chỉ đoán mò vậy 😉

      • Hiệu Minh says:

        Dân Tin học cãi nhau, nghe rất sướng. Cảm ơn các bạn đọc đã đóng góp.

      • huu quan says:

        Ấn tượng nhất của em về Bill Gater chính là sau khi thành công với Microsoft, Bill quyết định lấy vợ. Ngay trong đêm tâm hôn, vợ Bill đã cười khúc khích và rằng: “Đến giờ em đã hiểu vì sao anh đặt tên công ty là Micro- Soft”…. Vừa nhỏ bé lại vừa mềm oặt.

      • thongreo00 says:

        Bác DK nói đầy đủ và rất hay. Nhưng có chỗ này e là không chính xác:

        Woz tốt nghiệp đại học ở UC Berkeley, đi làm cho HP một thời gian rồi mới cộng tác với Steve Jobs để làm máy tính

        Woz bỏ ngang UC Berkeley đi làm Apple. Sau này rời Apple mới quay lại Berkeley học tiếp và lấy được cử nhân (BS). Hồi ở ký túc xá tại Berkeley, Woz hack vào điện thoại của trường để gọi quốc tế không tốn tiền. Bác ấy còn cả gan dùng điện thoại đó gọi qua cho Đức Giáo Hoàng ở Rome nữa.

        Đầu tiên Woz học đại học cộng đồng De Anza Community College gần San Jose, sau chuyển lên Berkeley. Trường De Anza còn giữ cái ghế Woz hay ngồi, còn ở Berkeley có một giảng đường mang tên Woz.

        Mấy ông Steve Jobs, Bill Gates là tổ ăn cắp ý tưởng. Steve Jobs ăn cắp ideas của Xerox Park, còn Bill Gates thì chôm ideas của Apple. Bởi vậy mới có bộ phim “Pirates of Silicon Valley” mà hai đại gia này là nhân vật chính.

        • DK says:

          Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình đọc iWoz, chỉ biết Woz tốt nghiệp UC Berkeley, vụ làm blue box để gọi ra nước ngoài cũng có biết, Woz phát hiện ra là âm thanh từ cái còi dùng cho hội hướng đạo có tầm số vừa đúng với tần số mà các hãng viễn thông sử dụng để kết nối vào mạng quốc tế miễn phí, vậy là alê hấp, Woz chế ra cái blue box và dùng nó gọi cho Giáo Hoàng.

      • chinook says:

        Bill Gates xuất thân từ một gia đình lớn ,giao thiệp rộng, nhiều ảnh huởng tại Seattle. Cha có một công ty luật bề thế, Mẹ Mary Gates là Regent của Đại học Washington khi sanh tiền.

    • says:

      Tôi cũng nhớ như XT. Lúc mở công ty MS tại garage, Paul Allen đi làm Programmer Cobol ( sau này gọi là Developper ). Paul dung hết tiền lương của mình đễ nuôi Bill và công ty MS. Mấy ông bạn tôi nói DOS không phải đo Bill viết, mà Bill lấy ý tưởng của người khác lúc đó. Khi Bill mở công ty, Bill chỉ huy, tất cả do người khác lạm, Bill là bậc Thầy về tài chop ngay ý tưởng của các công ty khác (làm chưa được) làm ra sản phẩm của mình. Bill cho tụi Head Hunter mua đứt các key players từ các công ty đối thủ … thâu tóm nhân tài IT về MS bang cách offer cổ phiếu …

      Tôi có đọc bài phỏng vấn Bill và Paul sau này, hai ông đều nói khi MS càng phát triển thì hai ông phát sinh bất đồng ý kiến rất nhiều, cư” cải nhau liên mien . Đến một hôm, Bill Gates gọi Paull đến văn phòng nói thôi đến lúc mình phải chia tay, tao chia cho mày 8 billions, mày đi lập công ty khác . Số tiền 8 tỷ Mỹ Kim lúc đó rất lớn. Paul lập công ty khác cũng rất thành công, hai người vẫn xem nhau như là bạn tốt. Về sau Paul bị bệnh ung thư hạch, Paul giao công ty cho phụ tá làm, chuyên đi làm từ thiện và ăn chay luôn, không ăn thịt nữa.

      • chinook says:

        Paul Allen còn hoạt đông, làm iệc và ‘chơi’ đều xả láng.

        Vulcan, Cty của Ông hoạt động trong nhiều lãnh vực. Ông là chủ Trail Blazers , đội bỏng rổ nhà nghè của Pỏrtland ,Oregon. Ông cũng là chủi Seahawks, đội Foot ball nhà nghề mới thắng Super Bowl vừa qua.

        Nhiều người địa phương thích Paul Allen hơnv ì Ông quan tâm đến những sinh hoạt địa phương và sẵn sàng mạo hiểm, chấp nhận risk.

        Tuy hai người rất khác nhau nhưng có một điểm tương đồng là cả hai đều rất quí mẹ mình. Mẹ Paul Allen vẫn còn sống.

    • qx says:

      hehe… ông Xôi Thịt bẻ càng Cua, ông VT nhảy dzô biểu ông Xôi Thịt là cái đồ chẻ sợi tóc làm tư. Rồi ông DK nhào ra nói ông Thịt nói thể chưa phải, ông Thịt cãi lại rồi chuyển qua chuyện Hang College (HC) và Harvard Cua (HC) được một hồi thì ông Cua lên tiếng đánh trống lãng khen mấy ông dân i tờ bàn loạn hay. Ông Hữu Quân khéo đâu vừa tới nhập bọn dìm hàng anh Bill mềm oặt như củ cải khô phơi sương. Rồi ông Thông Reo leo dzô bàn dzề ông Woz một hồi thì ông Lê nói thêm một chặp nữa rồi kết một phát là Paul không ăn Thịt, chẳng khác nào chưởi xéo lên cai ông Xôi Thịt mở đầu cái còm dài thoòng.

      qx

  46. VT says:

    Anh Cua ơi anh bao nhiêu tuổi,có vợ hai chưa???

    • ga con lon ton says:

      Nói chung vẫn nên vào ĐH, nhất là ở XH Việt Nam bây giờ

      – Học để mở mang hiểu biết, có cái tư duy. XH Việt Nam với xã hội tàu coi anh Khổng là tháng, nên cái sự học là cái sự biết, cái bằng cấp, cái sự làm quan là tối quan trọng

      – Học để kiếm tiền dễ hơn chút. Vì anh xích lô có thể lương cao hơn anh ĐH lúc bắt đầu, nhưng cuối cùng thì về già anh xích lô lương càng ngày càng thấp, còn anh ĐH thì nhiều khả năng lương càng ngày càng cao

      – Không phải tự nhiên giàu không cần học. Malcolm Gladwell có nhắc đến anh Bin Ghét, có phải tự dưng không học mà giỏi và giàu thế đâu. Gia đình anh rất có điều kiện, được tiếp xúc không hạn chế với máy tính thời nó còn hiếm quý rất sớm. Anh cũng thông minh, học trường xin, kể cả trường ĐH cũng xin luôn, học vài năm anh bỏ chứ không phải không bước chân vào trường ngày nào. ANh Xuân Trường ít học hành, không phải tự dưng anh giàu, mà có bố anh đỡ đằng sau, một quan chức có tiếng tăm ở tỉnh, có nhiều quan hệ ra tiền.

      Còn học cái gì thì lại khác. Sở thích và làm giàu đôi khi không chung đường. Ai có nó chung đường thì rất khá. Trái ngược hoàn toàn thì phải chọn 1 trong 2, 1 xuất sắc thì 2 có thể kém tý.

%d bloggers like this: