Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4

Nữ tác giả ... Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen

Nữ tác giả … Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen

Bài viết của bạn đọc Ngà Voi – Facebook

Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Nhưng chẳng hiểu sao cũng nhiều những kích động, xúc xiểm lẫn nhau.

Định im, không viết gì vì mình là kẻ hậu bối, thế hệ sinh sau chiến tranh, mọi hiểu biết về chiến tranh chỉ qua sách vở và lời kể lại chịu nhiều cảm tính. Ba mươi chín năm qua đi, hơn nửa đời người (nếu tính đời người có sáu mươi năm) với biết bao là thay đổi nhưng lòng người dường như lại rỉ máu mỗi độ tháng tư về.

Nhà này, ba đi bộ đội, chú làm lính cộng hòa. Gọi nôm na là anh em bắn giết lẫn nhau. Trên thực tế, chiến trường rộng lớn, hai cụ chưa xáp lá cà với nhau bao giờ. Chú mình chết trẻ trong một đợt công đồn để lại vợ và đứa con còn đỏ hỏn. Ba mình về với những vết thương cứ trở gió là đau nhức và ông cũng không sống thọ.

Với ba mình, đó là cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Với chú mình, đó là cuộc chiến bảo vệ quê hương. Mỗi người theo một phía, phía nào cũng có những lý tưởng và lập luận của riêng mình. Những người lính trực tiếp nơi hòn tên mũi đạn tin vào lý tưởng riêng mình, họ tin vào những gì họ muốn tin, làm sao họ có thể hiểu hết những thủ đoạn chính trị của những người cầm quyền cả hai phía? Chưa kể những người ra trận, không tin vào nòng súng họ bắn ai, nhưng biết làm sao.

Họ đấu tranh, họ trung thành, họ dấn thân, họ chết với niềm tin lý tưởng của họ, họ dám sống và đấu tranh cho những gì mình tin tưởng. Họ là quân cờ trên một bàn cờ dai dẳng của những cái đầu chính trị gia bạo liệt. Miền Bắc đi bộ đội, miền Nam đi lính là lẽ đương nhiên. Họ đều xứng đáng được tôn vinh, bởi họ đã dám sống dám chết cho quê hương, họ không đáng nhận những lời mạ lỵ một số người thuộc về hậu bối, sống vật vờ. Hãy nhìn lại chính mình, có dám sống, dám chết với niềm tin lý tưởng của mình chưa mà dám buông lời xúc phạm những người đi trước?!

Chiến tranh đi qua, những chính sách sai lầm gây ra bao nhiêu hệ lụy và kéo dài mãi chuỗi năm tháng hết “tụt hậu” đến “đang phát triển.” Hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là mỹ từ chứ chưa bao giờ được thực hiện đúng đắn với lòng cởi mở của cả hai phía. Nồi da xáo thịt vẫn chưa bao giờ chấm dứt trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mới phát sinh…cứ làm cho lòng người thêm nhức nhối không nguôi.

Những người có tâm huyết với xã hội, cộng đồng mong muốn một sự đổi thay, mong một đất nước phát triển, giàu mạnh và dân chủ văn minh đều trăn trở và tìm cách đóng góp cho đất mẹ theo cách của riêng mình. Mỗi người có cách yêu nước khác nhau và hành động khác nhau, làm gì có một khuôn mẫu nào? Xin hãy nhớ cho điều đó!

Quá khứ đau thương cần được hiểu đúng nhưng hãy hiểu cho những người lính và gia đình của họ. Đừng mượn cớ xúc xiểm thêm nhau bằng những lời lẽ mà người có học không dùng .

Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh.

Viết bài này bởi mấy ngày nay phải đọc trên mạng những lời lẽ thù hằn, xúc phạm, bôi bác, ở cả hai phía.

Nhớ có lần ba nuôi về nước ra Hà Nội thăm con gái. Ông đòi dẫn đi thăm lăng cụ Hồ. Voi có một sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Đã yêu thương lại càng thêm yêu thương kính trọng ba nuôi bởi ông là một sĩ quan cộng hòa. Cái sự tôn trọng ông dành cho lãnh đạo “đối thủ” một thì Voi tôn trọng ông mười lần hơn thế.

Làm người phải thế, phải biết sống tử tế với nhau!

Ngà Voi Nguyên

Facebook Ngà Voi Nguyên

Advertisements

262 Responses to Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4

  1. […] còm sỹ nổi tiếng trên hang Cua, tung hoành ngang dọc, có nhiều bài đóng góp, từ Cảm nhận tháng 4 có 261 phản hồi, đi thăm Tiên Lãng, đến Tửu lượng của Voi làm các bậc mày […]

  2. […] Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4 […]

  3. tudohaylachet says:

    Cuộc chiến VN là một “dự án chiến tranh” nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, nó ko đc hình thành do ý chí chủ quan của người Việt. Do đó, nhiều bác chỉ trích sự “bảo thủ, sơ cứng” của CSVN là hơi quá, chế độ cộng sản ko có quyền quyết định phải “hòa hợp-hòa giải” như thế nào, vấn đề là cái thế lực quyền thế tạo ra cái “dự án chiến tranh” đó có muốn như vậy hay ko, họ có muốn buông tha con tốt VN hay ko. Vấn đề cũng tương tự như vậy đối với Tàu, Triều Tiên.

  4. Hồ Tại Thiên says:

    Cảm nhận tháng tư:
    Hoa phượng chưa thắp lửa trên vòm xanh, ve bất chợt ngân như đánh rơi thảng thốt và những kỷ niệm của một thời sắp chia tay trường lớp xa xưa…
    Những giá trị không bao giờ phai cho dù giờ đây bạn đã già.

    Những giá trị của tự nhiên là vĩnh cửu còn những giá trị xã hội thì…
    Cảm nhận tháng tư nhiều quý cô bác ở đây như tiếc nuối chế độ xưa. Quên đi.
    Giống như chúng ta già rồi chẳng bao giờ trở lại tuổi thơ được nữa đâu. Còn tôi, một gốc rạ xứ Quảng thì quên chế độ xưa từ cái nẵm. Khác với những gì quý vị kể ở đây, dân quê tôi ngày ấy phải chịu đựng nó. Bây giờ, người lớn chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Người ta cũng chẳng thèm biết đến hòa hợp, hòa giải là gì. Nhưng quên như họ mới đích thực là hòa hợp hòa giải đó!

    Về phần chính phủ như tôi đã còm trong một bài trước (ăn một đống đá :D): những động thái bề ngoài như vừa qua là tốt nhưng chưa đủ sức thuyết phục mà cốt lõi là vấn đề phát triển kinh tế, nâng cao dân chủ, cải thiện nhân quyền, làm cho dân sung sướng là tự khắc những chống đối từ trong ra ngoài xẹp xuống ngay và hòa hợp hòa giải chẳng còn ai để ý nữa vì nó đến một cách tự nhiên.

  5. Gloomy 1721979 says:

    Khoảng hơn chục năm về trước xóm tôi đón nhận một gia đình . Đó là một gia đình XH đen chuyên cờ bạc , lô đề , bóng đá , bảo kê và cho vay nặng lãi Trong nhà vợ chồng hay đánh chửi lẫn nhau . Ra ngoài chuyên gây sự và chửi bới hàng xóm . Nhưng có quan hệ tốt với CA phường nên vẫn sống khoẻ . Dân cư trong xóm luôn né , lánh vì không muốn dây . Sống trong sự cô độc , coi thường của mọi người nên thời gian gần đây vợ chồng nọ lân la làm quen hoà giải với hàng xóm . Tuy vậy bà cụ bán hàng nước đầu ngõ vẫn nói với tôi : Con người có một chút lòng tự trọng và liêm sỉ không ai đi giao du với phường lưu manh , côn đồ , vô học và thảo mai ( đạo đức giả ) cả !
    Mấy ngày nay đi làm về qua các phố H.Bài , T.Tiền hay quanh hồ Gươm , B.Triệu người ta thấy nhiều băng rôn và khẩu hiệu nhưng chỉ nói về 60 năm ĐBP . Chẳng biết vì lí do năm chẵn – lẻ hay gì mà chính quyền tạm quên đi ngày 30/4 .
    Nhớ lại hơn 30 năm về trước những ngày này cả đất nước đỏ rực vì băng rôn khẩu hiệu ” Ngày giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước ” . Nhiều người đặt câu hỏi : Ai giải phóng ai ?. Rồi dần vài năm gần đây người ta chỉ nói về 30/4 như một ngày thống nhất đất nước . Dư luận cho rằng chỉ có thống nhất đất nước về mặt địa lý chứ chưa thống nhất lòng người dân Việt !
    Thời gian gần đây người ta hay nói nhiều về hoà giải – hoà hợp dân tộc . Vậy ai hoà giải – hoà hợp với ai ? Phải chăng anh mất đi dần tính chính danh – chính nghĩa nên kêu gào chuyện hoà giải – hoà hợp nhằm vớt vát một chút liêm sỉ ? Có thật sự anh muốn làm việc đó vì sự phát triển đất nước hay chỉ lợi dụng về tiền bạc và trí tuệ để duy trì cái độc quyền lãnh đạo đất nước của anh ?
    Chỉ đến khi nào người ta nhắc đến ngày 30/4 như một ngày chấm dứt cuộc nội chiến nồi da xáo thịt tại VN thì may ra ngày đó lòng người mới thống nhất !
    Đọc bài : Thư ” Bên thắng cuộc ” : Vài ý kiến về hoà hợp dân tộc của anh Nguyễn quang Cảnh mà thấy xót xa . Anh ta chỉ là một người lính đã về hưu , đảng viên đảng cs , quyền lợi và bổng lộc triều đình chẳng có là bao , cuộc chiến đã lùi xa 39 năm vậy mà não trạng của anh còn như vậy thì thử hỏi não trạng những kẻ quyền lục và bổng lộc cao như núi như thế nào ?
    Thật khủng khiếp cho hệ thống tuyên truyền của cs .

  6. NGUYỄN VĂN says:

    Bạn T.Vũ,nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến Bắc-Nam(1954-1975) là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến hai phe:cs-tb
    Nói đến ý thức hệ thì phải nói đến hai Cụ Mác,Lê-cha đẻ của học thuyết cncs
    Lịch sử của loài người là lịch sử chiến tranh;con người có xu hướng thích dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn(bất đồng,bất công…),dùng bạo lực để tước đoạt của cải ,xâm chiếm đất đai.
    Trước Mác,chưa thấy ai khuyến khích bạo lực.Còn Mác,ông đã viết thành sách ,cổ súy bạo lực,vận động con người đấu tranh bằng bạo lực:bạo lực cm.Học thuyết Mác đã được Lenin áp dụng ở Nga và đã lôi kéo hàng trăm triêu người vào con đường bạo lực
    Nếu không có Pháp xâm chiếm VN thì người Việt có đánh nhau không?có
    Làn sóng đỏ ,như một dòng thác ,từ Nga đã tràn xuống TQ và chắc chắn sẽ tràn vào VN.Cuộc chiến ý thức hệ sẽ vẫn xảy ra;tuy nhiên tình thế sẽ khác:nhiều khả năng không có người các nước tham chiến,ít tàn khốc hơn,hậu quả ít nặng nề hơn
    Vấn đề của nước ta ngày nay là:chính quyền phải đặt lợi ích của Dân Tộc trên lợi ích của mình,thì sẽ có tất cả

  7. Ngự Bình says:

    Trích từ Hoa Hong_Saigon: Để có nước Mỹ phát triển về mọi mặt như ngày nay thì trước kia họ cũng trải qua quá trình hòa hợp – hòa giải dân tộc sau nội chiến nam bắc. Tương tự như vậy thì HH nghĩ VN mình cũng nên làm theo bài học về hòa hợp- hòa giải dân tộc của Mỹ thì mới hy vọng đất nước phát triển nhanh chị ạ
    _____

    @Hoa Hong_Saigon: Sau nội chiến Nam-Bắc ở Mỹ có hai vấn đề: 1) hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc, và 2) đối xử với những người da den vốn trước đây bị coi là nô lệ.

    Về vấn đề hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc thì khá đơn giản. Việc đầu tiên mình đã nói đến là cách cư xử rất nhân văn của tướng Grant trong ngày tướng Lee đầu hàng. Nhưng quan trọng nhất là tổng thống Abraham Lincoln ngay sau đó đã ký sắc lện ân xá (clemency) tất cả những quân nhân và nhân viên dân sự ở miền Nam từng tham gia vào cuộc nội chiến.

    Tiếp theo, tổng thống Lincoln đua ra Chương Trình 10% (the Ten Percent Plan) trong thời kỳ tái thiết đất nước (Reconstruction) để 7 tiểu bang ly khai ỏ miền Nam (vì muốn giữ lại chế độ nô lệ) có thể trở về với Union (tức là các tiểu bang còn lại của nước Mỹ). Theo 10% Plan, chỉ cần 10% cử tri ở những tiểu bang đã từng tuyên bố ly khai tuyên thệ (bằng lá phiếu) trung thành với Union và Hiến Pháp Mỹ là tiểu bang đó có thể gia nhập lại Union. Tổn Thống Lincoln còn hứa với những người ở miền Nam sẽ tôn trọng tài sản của họ, nhưng không bảo vệ quyền có nô lệ.

    Về việc đối xử với người da đen thì phức tạp hơn nhiều vì đây là vấn đề chủng tộc, được coi là MỘT trong những nguyên nhân của cuộc nội chiến, nhưng kỳ thị chủng tộc có trươc khi xảy ra nội chiến. Viêc đầu tiên là tổng thống Lincol tuyên bố giải phóng nô lệ và tiếp sau đó, hiến pháp đưỡc sửa đổi để bãi bỏ chế độ nô lệ và công nhận quyền công dân của những người trước kia là nô lệ (Tu Chính Án 13).

    Do quyền lợi kinh tế cộng với đầu óc kỳ thị, lãnh đạo những tiểu bang miền Nam, mặc dù đã gia nhập trở lại Union, ra hàng loạt chính sách gọi chung một cách nôm na là JIM CROW LAWS để phân biệt đối xử với người da đen, tạo ra tình trạng phân biệt chủng tộc một cách chính thức (legal segregation) theo đó người da den không được tham gia sinh hoạt chung với người da trắng, kể cả không được kết hôn với người da trắng. Chính sách phân biệt đối xử còn làm ngơ, không xét xử những nhóm kỳ thị như KKK tấn công người da đen và giết những người da đen mon men đòi bình đẳng (gọi là LYNCHING).

    Trong vụ án Plessy v. Ferguson (1896) Tối Cao Pháp Viện Mỹ còn tuyên bố chính sách phân biệt đối xử không cho trẻ em da đen được học chung với trẻ em da trắng là hợp với hiến pháp Mỹ. Do đó, các sự phân biệt đối xử chính thức tiếp tục kéo dài cho đến hơn 50 năm sau, và chỉ được coi như chám dứt trên giấy tờ năm 1954 khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ, trong vụ án Brown v. Board of Education (1954), tuyên bố chính sách phân biệt đối xử không cho trẻ em da đen được học chung với trẻ em da trắng là vi hiến.

    Mặc dù bị chấm dứt trên giấy tờ, chính sách phân biệt đối xử vẫn tiếp diển trên thực tế, không phải do quyền lợi kinh tế, mà do thành kiến về chủng tộc khiến cho công cuộc đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay cũng chưa chấm dứt. Trong công cuộc đấu tranh đó, các chính phủ, bắt đầu từ chính quyền Kennedy, và đặc biệt là những chính quyền thuộc đảng Dân Chủ, đã có những chính sách để thực hiện trên thục tế quyền bình đẳng chủng tộc vốn được công nhận trên giấy tờ (Hiến Pháp). Những chính sách này đã cùng với giáo dục có tác động tích cực lên ý thức của người dân về bình đẳng chủng tộc, nhưng thành kiến về chủng tộc vẫn trong một bộ phận dân chúng.

    Nói tóm lại, nhìn vào kinh nghiệm của nước Mỹ, người ta sẽ dể nhận ra hoà giải sau chiến tranh phần lớn tùy thuộc vào chính sách của chính phủ vì đại bộ phân người những người dân bình thương chỉ tuân theo chính sách. Theo nguyên tắc về sự tương tác giữa luật pháp (laws) và tập quán (social norms), chế độ nô lệ, các chính sách dưói thời Jim Crow laws, cùng với phán quyềt của tối cao pháp viện trong vụ Plessy v. Ferguson tạo ra thành kiến hay củng cố thành kiến về kỳ thị chủng tộc ở một bộ phận khá lớn dân Mỹ, nhất là dân ở miền Nam. Ngược lại, các luật pháp ngăn cấm kỳ thị từ thời Kennedy đã ảnh hưởng tích cực đến nếp suy nghĩ của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về bình đẳng chủng tộc, khiến ngày nay vấn đề quan hệ chủng tộc (racial relations) đã đưọc cải thiện rất nhiều, dù thành kiến chủng tộc dù vẩn còn, nhưng không nhiều như trước.

    • Sóc says:

      Người VN rất thiện lương, dễ dụ và dễ tha thứ. Em không hiểu tại sao sau năm 1975 họ (chính quyền cụ Duẩn ) không nghĩ tới chuyện ân xá, hoà giải mà thay vào đó là trại cải tạo. Trưoc em có một cái còm là nên thông cảm cho chính quyền cụ Duẩn vì khi đó biên giới Tây Nam, Phía Bắc đều nguy hiểm, để hơn mấy chục vạn quân VNCH ở ngoài thì rủi ro… Nhưng giờ đọc cái còm của chị, có khi em phải nghĩ lại.
      Nhớ xưa đời Trần, sau khi chiến thắng và chinh phục các vua Mường, khi Mông Nguyên vào, các dân tộc ít ngưoi phía Bắc đã cùng đứng lên đoàn kết với tộc Việt đánh lại Mông Nguyên. Không thì đánh Nguyên cũng mệt

      • Đông says:

        Đâu phải một mình cụ Duẩn quyết định được đâu, nếu đã là cuộc chiến ý thức hệ thì những người bên này họ có chấp nhận bên kia không, phải đi học tập chứ. Cũng tùy vào thời cuộc, hồi xưa chưởi bọn bành trướng thế nào, đánh nhau thế nào nhưng bây giờ lại khác. Chỉ có dân là khổ, nông dân lại càng khổ hơn.

      • daclap says:

        cô Sóc có biết vì sao gọi là cải tạo và họ đã được cải tạo như thế nào không?

      • tào văn lao says:

        Thời đó, các lực lượng chống đối như Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, … hoạt động khá mạnh nên chính quyền cụ Duẩn không thể nghĩ đến chuyện ân xá, hòa giải mà phải thực hiện “chuyên chế” với bọn “phản cách mạng”. Do vậy, lực lượng mấy chục vạn quân của VNCH phải được kiểm soát trong các “trại tập trung”, mệnh danh là học tập cải tạo. Học tập cải tạo là quá đói khổ, điều này hẳn là thế vì dân cũng như quan thời đó, bo bo sắn lát còn chưa đủ ăn, huống hồ số “tù nhân” cải tạo.

        Do vậy, tình hình của “ta” khác xa tình hình bọn Mẽo khi kết thúc nội chiến bắc nam!

    • HOA HONG_SG says:

      Chị Ngự Bình

      Cái còm cũ của chị: “tôi thấy người dân Việt Nam ở những miền đất nước khác nhau không có gì hận thù để cần phải hoà giải. Vấn đề ý kiến khác biệt, kể cả khi một số cá nhân rủa xã lẩn nhau, không phải là biểu hiện của sự thù hận cần phải hoà giải”.
      ————————-

      Chị ơi nói thật với chị là em đang tuổi yêu đương nên kiến thức và vòng tròn xh của em nó nhỏ lắm 😀 do đó em hiểu về hòa hợp, hòa giải ở nước mình theo góc nhìn hạn hẹp của em thôi chị 😀 và hòa hợp hòa giải ở đây là ý em nói tới chính quyền với người dân miền nam đã chịu nhiều đau thương, mất mát rất lớn sau khi đất nước thống nhất.

      Em nghĩ chính quyền CS đã mắc rất nhiều sai lầm: bắt các viên chức VNCH đi học tập cải tạo, đập phá nghĩa trang Biên Hòa, phân biệt đối xử với những ai là con cháu của viên chức VNCH,…thì chính quyền nên “xin lỗi” người dân. Chính vì chính quyền đã không xin lỗi mà còn hay bắt bớ nhiêù người vô tội bất đồng chứng kiến, càng làm cho dầu đổ thêm vào lữa nhiều hơn; người hận chế độ, người mang ơn chế độ được có cuộc sống tốt, được đi du học… dẫn đến nhiều cá nhân rủa xã lẫn nhau trong ý thức hệ chính trị.
      Cái xã rủa này nó không đi về hướng rộng: dân chủ trong mỗi cá nhân, tư duy độc lập, ý kiến và chính kiến khác nhau “trong tất cả các lĩnh vực” trong cs là điều bình thường mà nó “chỉ gói gọn” trong sự hận thù chế độ thôi chị 😀 cho nên em nghĩ hòa hợp và hòa giải là cần thiết trong nước mình lắm 😀
      Còn em nhắc tới hòa hợp hòa giải bên Mỹ là ý nói nhiều nước trên thế giới sau hòa hợp hòa giải họ đều phát triển rất nhanh. Nhưng do văn chương, chữ nghĩa của em bị mối, mọt ăn hết, thế là em diễn đạt không hết ý chị ạ 😀

      Em cảm ơn chị đã đọc và reply rất nhiều thông tin bổ ích về nước Mỹ cho em 😀

  8. TamHmong says:

    Chào Ngà Voi. Tôi đã đọc recom Ngà Voi gửi CD, Xin góp thêm mấy ý.
    Lời Ngà Voi: “Nhiều người mơ ngủ một đêm thức dậy có cách mạng có đổi thay. Dạ vâng, có lẽ có, nhưng như thế sẽ lại xuất hiện một Putin ở VN với một nền độc tài kiểu mới”. Tôi hoàn toàn nhất trí với Ngà Voi về nhận định này. Rất tiếc là nhiều người Việt trong mọi con đường đi đến “xã hội công bằng, dân chủ văn minh” ghét nhất là “ĐƯỜNG DÀI”.
    Bản thân tôi mất đúng 10 năm để thuyết phục bà con Việt trong Cty (100% Miền Bắc) trong Cty ở Nga của chúng tôi rằng 30/04 khi ngồi với nhau chỉ nên nói “chúc ngày kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước” thay cho câu “chúc ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước”. Thay đổi nhận thức khi dân trí chưa cao thật sự không dễ!
    Riêng về người Nga dân trí Người Nga có phần cao hơn người Việt nếu không muốn nói là cao hơn khá nhiều. Vậy mà các quyền dân chủ và nhân quyền tuy đã được Hiến định và Pháp định nhưng vẫn chỉ trên giấy thôi.
    Tuy nhiên, mừng cho nước Nga là họ đã có tầng lớp trung lưu tuy chưa lớn nhưng đủ hiểu biết, độc lập trong tư duy, nhận thức, trong kinh tế. Tầng lớp này biết khá rõ để muốn đưa nước Nga trở thành một quốc gia hiện đại phát triển cần phải làm những gì và bằng cách nào. Họ cũng đủ “cứng đầu” và kiên trì để đi đến mục tiêu (về tầng lớp này tôi đã viết trong các còm trước đây ở HC).
    Lời Vĩnh An: “Dân chủ và công bằng như 1 ngôi nhà, cũng phải ghép từ những viên gạch nhỏ. Mỗi người đều tư duy và thực hành dân chủ – công bằng xã hội ngay cho mình và những người xung quanh thì việc lớn ắt thành”.
    Vì vậy, theo tôi, hàng đầu vẫn là CÙNG NHAU nâng cao nhận thức và dân trí để VN sau này đừng rơi vào tình trạng như Nga bây giờ. Chúc Ngà Voi vừng bước trên con đường đã chọn và mọi điều tốt lành.

  9. hehe says:

    Nếu cần nói lời công bằng thì tôi cho rằng cả cộng lẫn quốc đều sai.
    Dù có diễn tiến như thế nào thì cũng cần kiên nhẫn sử dụng biện pháp hòa bình. Tiếc rằng những kẻ đứng đầu hai chế độ đã quá hiếu chiến, hiếu thắng. Kết quả là hàng chục triệu con người cả lính lẫn dân đã bỏ mạng vì những thứ “lý tưởng” tàn khốc.

    Sai đã sai rồi nhưng đừng mượn danh những giá trị cao cả như “chính nghĩa”, “tự hào dân tộc” để rùm beng hết năm này qua năm khác.
    Các ông bà Tuyên giáo, báo chí, giáo dục sẽ dạy sao nổi lòng nhân, sự bao dung cho lớp trẻ nếu chính bản thân họ không đủ nhân văn, không đủ tế nhị, không cảm được nỗi đau của những người vì cuộc chiến mà người thân hay chính họ phải bỏ mạng, thương tật, mất mát, tha phương cầu thực. Những người lính cộng sản muốn tìm nhau gặp nhau thì việc gì phái ưỡn ngực trên tivi? Tại sao không làm cho lớp trẻ phải thấy những nghèo đói, nhếch nhác hôm nay là nỗi nhục để họ phấn đấu?
    Máu người không phải nước lã. Càng khoe bị giết (văn hoa là “hy sinh”), và giết người (“tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ ngụy”) càng chứng tỏ sự hiếu chiến và xuẩn ngốc.

  10. VNCH 's kid says:

    những kẻ có lổi không muốn xin lổi mà chỉ muốn làm hòa , thực chất là muốn xí xóa cái tội lổi của mình , đánh bùn sang ao , để có thể yên tâm ” tao làm hòa rồi đấy nhé , mày không hòa là mày sai , không có thiện chí hàn gắn nhé “, lại được ở thế thượng phong , tỷ như thằng anh nọ to hơn dộng thằng em kia sặc máu , giật cái bánh xong nó chìa tay ra nói : thôi bỏ qua đi , mình là anh em mờ ! vì nó còn sợ mẹ mắng , trong nhà tẩy chay . ( hôm nay gảnh gổi nhá , adieu ! )

  11. CD@ says:

    – khi những người dân oan( mẹ VN AH, mẹ liệt sĩ, phụ nữ, bộ đội cụ Hồ 1 thời…), mất đất, mất nguồn sống, vì sự tham lam tàn bạo và mánh mung quỷ kế của “công bộc” ‘dầm mưa dãi nắng’bầy tỏ oan khuất ” Đ ơi, CP ơi, cứu dân”.., khi người CN với đồng lương còm cõi, đấu tranh tự phát “ngưng việc tập thể” bị chủ đàn áp thông qua lực lượng bảo vê được trả tiền và cả sự tiếp tay của CA, khi người dân bầy tỏ sự bất bình trước trước những sai phạm liên tiếp nhau gây thất thoát tiền bạc nhà nước, khi người dân tố cáo quan chức tham những bị trù dập “lên bờ xuống ruộng”…HỌ có phải là đối tượng để được “HÒA GIẢI HÒA HỢP’ không? hay chỉ là hơn 2 tr “boat people” ( trong tổng số hơn 4 tr ngươi Việt sống ở nước ngoài) mới là đối tượng của việc này, mới là “khúc ruột ngàn dậm” vì trong ruột chứa đô la..( trong đó, có 1 vài vị đang là V kiêu săp kết thúc hành trình ra thăm TS do ô.NTSon dẫn đầu)???
    Vì thê, bài viết có thê coi là chấp nhận được, với độ tuồi và trải nghiêm của tác giả, nhưng hình như, nó hời hợt, lảng tránh, mũi “né” cái đích cuối cùng cần phải vạch ra : xin hãy tôn trọng thực sự bằng lời nói và quan trọng hơn- việc làm- quyền phát biểu chính kiến của mỗi con người.trước sự bất công ngày càng lớn trong XH…, đừng gán cho họ mọi thứ “tội phản động’, rồi bắt bớ, rồi hành hạ về thê xác, tâm hồn, bằng cả những thủ pháp “xã hội đen”, làm được điều đó, tự nhiên- hòa giải hòa hợp sẽ tiến đến như là kết quả logic tất yếu! Đơn giản thế thôi, nhưng đó vẫn mãi chỉ là giấc mơ, bởi vì sao? thật không dễ viết ra câu trả lời !

    • Ngà Voi says:

      Thưa bác CD@
      Voi đi làm từ thiện đến các em nhỏ miền núi, đến những gia đình bị thiên tai lũ lụt miền Trung, giúp đỡ những bạn trẻ tìm việc…thì các bạn bảo: “Việc đó là vô ích. Phải lật đổ chế độ này xây dựng một chế độ dân chủ văn minh, giàu đẹp để không còn trẻ em nghèo. Phải xóa bỏ chế độ công sản để rừng không bị tàn phá, không xả lũ vô trách nhiệm vào dân để chấm dứt lũ tràn ở miền Trung…” đại khái thế. Các bạn nói có cái lý của các bạn, Voi tôn trọng nhưng như Voi đã viết “Những người có tâm huyết với xã hội, cộng đồng mong muốn một sự đổi thay, mong một đất nước phát triển, giàu mạnh và dân chủ văn minh đều trăn trở và tìm cách đóng góp cho đất mẹ theo cách của riêng mình. Mỗi người có cách yêu nước khác nhau và hành động khác nhau, làm gì có một khuôn mẫu nào?” Dân chủ mà sao lại phải cách này mới được còn cách khác thì nhứt quyết không?

      Voi xuống đường cùng anh em không ít lần nhưng Voi là người đấu tranh ôn hòa và việc nào ra việc đó, đồng thời Voi nhận ra những điều như Voi đã còm bên dưới: “Tất cả các hoạt động tranh đấu dân chủ hiện nay chỉ chạy theo sự kiện…” không có con đường dài hơi nào.

      Từ xưa tới nay, các cuộc cách mạng, đấu tranh ở VN nổ ra khi và chỉ khi quyền lợi sát sườn của người dân, miếng cơm manh áo của người dân bị hất đổ. Và sau CM thì người dân lại chịu một thể chế độc tài mới. Mất rất nhiều năm sau đó lại mới có sự thay đổi tiếp theo. Hiện nay, dân chủ là quy luật tất yếu sẽ phải đến nhưng xã hội VN có thể có dân chủ một cách thật sự hay không nó phụ thuộc vào việc dân trí trên mặt bằng chung có nhận thức được dân chủ là gì và họ đòi quyền có dân chủ cho chính họ bởi họ hiểu rõ đó là quyền và lợi ích cho chính họ, cho cộng đồng, cho đất nước. Lúc đấy dân chủ mới bền vững và phát triển. Muốn làm được điều đó thì phải có những bài viết về lịch sử một cách trung thực, những bài viết mang tính khai sáng và gợi mở tư duy cùng nhiều việc cần phải làm khác..

      Nhiều người mơ ngủ một đêm thức dậy có cách mạng có đổi thay. Dạ vâng, có lẽ có, nhưng như thế sẽ lại xuất hiện một Putin ở VN với một nền độc tài kiểu mới.

      Rất nhiều quan chức chính quyền và cả các bác hoạt động dân chủ thường viện dẫn mấy từ: “Dân trí thấp” để ngụy biện cho điều này điều kia. Đặt ngược lại vấn đề, biết “dân trí thấp” sao không nâng nó lên? Chẳng ai muốn làm điều đó vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân đặt cao hơn lợi ích cộng đồng.

      Câu hỏi của bác: ” khi những người dân oan…..HỌ có phải là đối tượng để được “HÒA GIẢI HÒA HỢP’ không?” em nghĩ bác có chút nhầm lẫn ở đây rồi. Họ là những người cần được cộng đồng lên tiếng và hành động để bảo vệ. Đánh đồng từ hòa hợp hòa giải với đối tượng này em e là hơi khiên cưỡng.

      Với em, việc nào ra việc đó, em chưa biết né tránh, thưa bác.
      Kính bác.

      • CD@ says:

        cảm ơn Ngà voi recom,
        “hòa hợp hòa giải” là một “thuật ngữ”, dùng trong hoàn cảnh cụ thể nào, sẽ gằn theo “nghĩa” của hoàn cảnh cụ thể đó, xin hãy để ý một chút, CD@đã dùng tử “hhhg” viết chữ In, trong “…”, bạn đã thây người ta “cư xử” với những người dân oan ra sao? và bạn cảm nhận gì, khi một bà mẹ VNAH “chuối chín cây”, run run dơ mảnh giầu khổ A4 ép vào ngực, trên đó viết : ở VN, không có đồng bào, không có đồng đội, chỉ có ĐỒNG TIỀN…một sớm nắng, một chiều mưa, một đêm đông giá buốt…ở vườn hoa “dân oan HN”, cạnh đó, là cả một dội ngũ đông đảo “mượt mà, núng nính’ nuôi bằng tiền thuế của dân, với cách hành xử “bặm trợn” và ăn nói “đầu đường xó chợ”…! thế nhé, discution để hiểu nhau thêm, đó là mục tiêu mà những người com ở đây hướng tới !

  12. NGUYỄN VĂN says:

    Bạn Thanh Vũ thân mến,hòa bình là khat vọng của loài người;có nhiều con đường đến hòa bình bình,nhưng ngu nhất là tìm hòa bình từ chiến tranh.Nước Đức có hòa bình không ,có ,dân hai miền có đánh nhau không,không
    Nói về VN,39 năm hòa bình nhưng chưa trọn vẹn,một bộ phận dân Việt vẫn chưa được hưởng hòa bình,chưa được sống trong hòa bình.Từ năm 1975 đến nay ,trên dải đất này vẫn chưa im tiếng súng . Chống Khmer đỏ ,chống bành trướng TQ .Vẫn còn đó tiếng súng Tiên Lãng,tiếng súng Đặng Ngọc Viết …Hàng vạn dân oan ,sống lay lắt ở trái tim thiên đường…kể mãi không hết những oan trái mà người dân đã và đang ”hưởng”
    Tại ai?câu trả lời dành cho bạn và …

    • Thanh Vũ says:

      Tôi đồng ý với bạn là lấy chiến tranh để dành hoà bình không phải là hay hớm gì, vậy bạn hãy dọc lại lịch sử từ khi người Pháp đến VN cho đến năm 1975 đã xảy ra những gì và tại sao lại có cuộc chiến, dù thế nào tôi cũng vần đồng ý với bạn là chiến tranh không bao giờ là hay cả!
      Tuy nhiên nếu xét trong thời gian ngắn khoảng từ 1970-1975 thì cách mà hai bên mang hoà bình cho đất Việt là chấp nhận được, mọi chuyện nhanh chóng, có tổn thất thời gian này nhưng không quá lớn (mặc dù tôi luôn cho rằng chết một người cũng là không nên)….

  13. Thanh Vũ says:

    Việc những người dân thù ghét chế độ chính quyền thì ở đâu cũng có, tuy nhiên mức độ khác nhau, và về mặt nào đó cũng là cơ sở để chính quyền đó thấy và cải thiện hợp lòng dân hơn.
    Riêng chuyện 30/4, chuyên Hoà bình và thống nhất, tôi e rằng có nhiều vị đã quên tiếng súng, đã quyên bom đạn, quên cảnh chết chóc. Thưa quý vị lúc đó có đến 100% dân lành khát khao, mong muồn có hoà bình, im tiếng súng, đối với người dân thì cứ hoà bình và không còn bom đạn là được rồi, bên nào thắng thua kệ xác các người. Có rất nhiều người nói có hoà bình là có tất cả, có hoà bình rồi ra sao thì ra, sống trong hoà bình là điều mơ ước lớn lao nhất trong các giấc ngủ chập chờn của những năm bom rơi đạn lạc.
    Chúng ta đã có điều đó 39 năm, có nhiều điều mọi người chưa hài lòng, nhiều nỗi oan ức chưa được giải quyết, cuộc sống mới chồng chất những mâu thuẫn, khó khăn, thưa thật với quý vị, mỗi ngày được tận hưởng hoà bình trên đất nước, nhìn ngắm những con người và cảnh vật bình an trong cuộc sống, tôi vẫn thấy hoà bình là điều quý trọng nhất của một quốc gia vì vậy cứ đến những ngày này nhiều người đã từng trải qua thời bom đạn, còn sống sót thấy ý nghĩa lớn lao và thấy vui lắm! Xin lỗi nếu ai đó thấy ý kiến gây phiền phức, cám ơn!

    • MINH TÂM says:

      Đúng là trong những tháng ngày chiến tranh khốc liệt đó , mong muốn duy nhất của mọi người dân là HÒA BÌNH , chấm dứt cảnh bom rơi đạn lạc .
      Xong hòa bình rồi , mơ ước tiếp của mọi người là tự do ,công bằng , dân chủ , văn minh , dân giàu nước mạnh , đó cũng là qui luật và ước vọng chính đáng thôi mà .
      ai không có khát vọng tiếp theo mới là đáng ngạc nhiên bạn ạ !
      Dẫu biết rằng mọi thứ trên không phải tự nhiên mà có , xong con đường đi tới có sư đồng thuận và tin tưởng của toàn dân , có sự hòa hợp dân tộc, có sự ủng hộ của thế giới tiến bộ văn minh , có sự tự quyết của nhân dân theo tôi là cần trước nhất .

      • Thanh Vũ says:

        Bạn nói hay như nhà chính trị vậy, đông ý với bạn, đọc báo chí ở VN nội dung y chang bạn nói à, tuy nhiên thực hiện cũng còn chưa đâu váo đâu, hy vọng có bạn góp tay vào mọi chuyện sẽ tốt lên!

        • MINH TÂM says:

          Chaò bạn Thanh vũ . Nói hay như nhà chính trị có vẻ như là những lời nói không thật .
          Tôi là một người dân , sống trong dân và rung cảm với tiếng nói chân thật của người dân
          Đã lâu rồi tôi ít đọc những tờ báo thường thấy ở việt nam bạn ạ .
          Thế hệ già chúng ta đã đi qua cả một cuộc đời trong chiến tranh và đau khổ , nên chỉ còn một ước vọng duy nhất được nhìn lớp con cháu chúng ta không phải dẫm lên những vũng bùn tăm tối mà cha , ông chúng đã đi qua .
          Việc trao đi đổi lại chính kiến thế này giữa tôi và bạn , giữa chúng ta với các bạn trẻ hy vọng rằng cũng là góp tay vào để mọi chuyện sẽ tốt hơn lên
          Thân kính bạn và các cụ trong hang cua .

  14. Hiệu Minh says:

    Đọc được khoảng 30 comment (lướt là chính), định spam vài cụ, nhưng nghĩ dân chủ nên lại thôi. Dưng mà các cụ trong hang Cua rất ngoan. Thưởng phiếu cháu ngoan bác Voi 🙂

    • vn says:

      Hang Cua này là của bác, bác là chủ của nó, bác chăm chút nó. Không ai tạo ra hang cua và bầu bác lên làm Tổng Bí Thư hang và trả lương cho bác. Mà thực sự bác chẳng thu thuế của các com̀ sĩ để dựng hang và duy trì nó. Chỉ nói đến dân chủ khi nào các còm sĩ dựng nên hang và mướn bác làm CEO thôi. Bác là chủ thực sự của hang cua, chứ không có làm chủ tập thể. Nếu bác thấy còm nào không được hay vi phạm luật của bác thì cứ spam thẳng tay. Chấm hết.

  15. NôngDân says:

    + Tóm lại: Ngay mở đầu của bài này, Voi đã đổ cho TRỜI: “Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa”. Ô hay! Ngày tháng là do con người đặt ra, máu lửa là do quan niệm của từng người. Còn về thời tiết, thì chắc chắn tháng 4 ở Việt Nam chưa phải là tháng nắng nhất. Như vậy trong “cảm nhận của Voi” đã bị “định hướng” rồi!.
    + Bản thân những người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đã hòa hợp từ lâu rồi. Chỉ những kẻ mưu cầu lợi ích cá nhân, hoặc mưu cầu lợi ích phe nhóm, mới to mồm kêu gọi “Hòa hợp dân tộc”. Chính chúng mới là kẻ đưa ra những “kích động, xúc xiểm” người khác, Voi ạ!.
    + Nói về Bác Hồ, Nông dân đã từng làm “quan tòa” phân xử giữa cháu nội và mẹ nó. Thằng bé nó đã thề rằng “đêm ngủ chưa bao giờ nó mơ gặp Bác Hồ”. Mẹ nó thì cho rằng không thể nói như thế, vì thầy cô sẽ cho điểm kém!. Nông dân chỉ dám nhẹ nhàng khuyên con dâu:
    Con ạ, đến như bố còn chưa bao giờ được gặp Bác Hồ, con đừng ép nó theo yêu cầu của người khác. Ngay như con đã đôi ba lần vào Lăng viếng Bác, đã bao giờ con mơ gặp ông già “râu dài, tóc lại bạc phơ”?, hay Con chỉ có cảm giác đã gặp một hình nhân, không hơn không kém.
    + Chiến tranh hai miền Bắc, Nam đã đi qua gần 40 năm rồi, 90 triệu dân Việt Nam trong và ngoài nước đã hòa hợp lâu rồi. Chỉ có “Thế lực thù địch của Dân tộc” mới đang muốn tìm “nguyên nhân” tại sao đất nước bị tụt hậu?. Lúc thì chúng đổ lỗi cho “thiên tai”, hiện nay chúng đã biết sợ GIỜI, nên đang quay ra đổ lỗi cho “thế lực thù địch”, hoặc do “dân tộc chưa hòa hợp”!, có thế thôi!.

    • Hiệu Minh says:

      Đi làm vườn cả sáng nay, lại sửa máng nước, bây giờ mới ngó vào xem lão Nông Dân viết gì. Lão viết “cháu chưa bao giờ mơ gặp bác…”, đọc xong hết cả mệt 😛

  16. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Tôi cũng đang tìm xem trong lịch sử VN các thế kỷ trước vấn đề hòa giải hòa hợp đã được đặt ra và giải quyết thế nào ở tầm quốc gia? Các bác nào có thông tin, xin chia xẻ. Rất cám ơn, Chúc cuối tuần i tốt lành > TC treo còm của tôi lâu quá!

    • Hiệu Minh says:

      Đi làm vườn cả sáng, bây giờ mới vào cho comment tụt xuống 🙂

      Còm của lão vẫn lên mà, dựng đứng hẳn hoi, nhưng không hiểu sao vài còm khác chui vào spam hay bị đợi.

      Lão mà dùng nhiều nick là tôi spam đấy. Hơ mông ba lần là thương hiệu rồi.

    • Trần says:

      Các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê… chủ yếu giành và giữ độc lập. Chỉ có thời kỳ hai dòng họ Trịnh Nguyễn phân tranh nam bắc nhưng kết cục được hóa giải bởi anh em nhà Nguyễn Huệ nên dường như không xuất hiện “vấn đề hòa giải hòa hợp” trong chiều dài lịch sử VN.

      Tuy nhiên có bài học cứ tạm cho là na ná “hòa giải hòa hợp” đáng quý. Mục “Định công phạt tội” đời nhà Trần, trong Việt Nam Sử lược do học giả Trần Trọng Kim soạn, có viết”

      “Khi quân Nguyên đang cường thịnh, triều thần lắm kẻ hai lòng, có giấy má đi lại với giặc. Sau giặc thua chạy về bắc, triều đình bắt được tráp biểu hàng của các quan. Đình thần muốn lục ra để trị tội, nhưng Thượng hoàng nghĩ rằng làm tội những đồ tiểu nhân cũng vô ích , bèn đem sai đốt cả tráp đi, cho yên lòng mọi người”.

      Nhờ tâm và tầm của Thánh tông Thượng hoàng mà sau đó triều Trần quốc thái dân an.

  17. TamHmong says:

    Chào bác HM! Sao bác treo comment của tôi lâu thế? Quên rồi à?

  18. Thanh Vũ says:

    Tôi vào đọc các trang mạng như một thú vui, vô tư mà nói rằng những người chống cộng, chống nhà nước VN nhiều người quá cực đoan:
    – mọi chuyện về dân chủ, tự do, thậm chí chuyện chống tầu đều được đưa ra bàn nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đánh đổ chính quyền VN hiện tại trước đã
    – nói là dân chủ và tự do, nhiều người trong số này không chấp nhan ý kiến đi ngoài cài lề đã nói ở trên, và họ sẵn sàng chụp mũ là Việt gian, và nay phổ biến là chụp là DLV
    – những thông tin họ đưa ra nhất là tình hình VN hiện tại, đa phần lấy một vài hiện tượng xấu để quy kết cho cả chế độ, cách họ sử dụng thông tin và lập luận rất được định hướng theo mục tiêu đã nói ở trên
    – tất nhiên trong số người chống cộng, chống nhà nước vẫn có những người khách quan và có thiện chí, số này cứ vào còm nhiều rồi cũng bị chụp mũ cối mà thôi
    – mọi chuyện rối ren hoặc các vấn đề chửi bới nhau giữa những người cùng chống cộng họ không ngần ngại chụp mũ cho nhau và đổ lỗi cho do vị VC đánh phá hoặc DLV
    Tôi nói vậy tất nhiên những người chống cộng nghe sẽ rất khó chịu, xin lỗi quý vị nếu không quan tâm xin bỏ qua!

  19. VNCH 's kid says:

    em vào đây lần này là lần thứ 2 , và em xin thưa với các bác lần này chắc sẽ không còn lần nữa , vì em thấy ,trong này đa phần là các bác bên được cuộc , bàn ti toe cho đở tức hả dạ thôi , thứ 2 là các “Dạ, lươn em ” xí quên phải gọi cho đúng là DLV chứ nhể , hơi bị nhiều , các bác này chọc cho các bác nói nhiều nói hăng để nắm tềnh hềnh thôi nên cải chầy cải cối , các bác gảnh nhưng em thì thấy ko gảnh nên em xin thôi , nếu có time thì em dzô đọc tí còm mua vui vậy , trân trọng kính chào đàn kết và quýt thắng ạ , sorry nếu bác nào phiền lòng ạ.

    • Sóc says:

      Phiền là phiền thế nào, thấy một tên khùng nhảy vào hang đôi khi cũng là để các cụ thư giãn. Cám ơn nhé!
      Xong spam.

    • Vĩnh An says:

      Vô ra thoải mái đi em, hang cua là nơi dân chủ và tự do nhất thế giới, chẳng cần visa gì cả.

  20. vietnamyeudau says:

    Hòa Giải Dân Tộc , nghe nhiều mà chẳng thấy thật lòng ,chỉ toàn nói suông thì đến chán rồi.
    Năm trước Mỹ nó nói sẽ chi 1 triệu đô để chính quyền Việt tìm kiếm thi thể lính 2 bên MN và MB chưa tìm được . Phía VN kiên quyết phản đối và Mỹ nó không chuẩn thuận chi 1 triệu . Số tiền này không nhiều nhưng cho thấy cái tâm như thế nào ? Người chết là hết mà còn chưa buôn tha, còn chia phe phái thì mấy thằng còn sống mà đòi thoát khỏi bị phân biệt hả ?
    Hôm trước thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói : bà con VK không đi đăng ký quốc tịch VN là do thế lực chống phá ngăn cản. Thế nhưng với 1 số người đi đăng ký rồi thì cũng mấy ông trả lời trớt quớt là giấy đăng ký quốc tịch không có giá trị là giữ quốc tịch VN mà chỉ là giữ chổ thôi(
    đại khái thế, nếu cần chính xác thì lên google là ra ngay )

  21. Ngà Voi says:

    Thưa các cụ!
    Trước tiên Voi xin lỗi vì không thể recom tất cả các còm của các cụ. Và Voi rất cám ơn các cụ đã quan tâm bài viết cũng như quan tâm Voi khi dạy bảo và đóng góp, phân tích, phản biện bài viết..giúp Voi có thêm nhiều hiểu biết. Hang Cua luôn là nơi Voi học hỏi được rất nhiều điều. Voi không bao giờ tự ái khi được các cụ nhắc nhở.

    Khi viết Voi thường sử dụng cách viết kiệm ngôn đa ý, khó mà diễn đạt hết các ý nghĩ của mình vì Voi cũng mới tập viết sau này. Mong các cụ thông cảm.

    Một người trẻ như Voi, sinh sau chiến tranh, lớn lên trong một gia đình, như các cụ thường gọi là, “có truyền thống cách mạng.” Được học những gì ở trường dạy và môi trường làm việc thời gian mới ra trường cũng là môi trường được tuyên truyền một phía. Việc tiếp cận internet, tiếp cận các loại sách báo nước ngoài, tiếp cận các nguồn thông tin từ nhiều phía cũng chỉ diễn ra khoảng chục năm trở lại đây.

    Từ một đứa được dạy yêu cụ Hồ, yêu cuộc chiến hào hùng, yêu lịch sử chính thống và căm ghét “bọn phản động” đến khi chuyển biến thành một đứa biết tự suy nghĩ bằng chính tư duy của mình hiện nay là cả một quá trình gần 10 năm, không phải một ngày một bữa. Nhiều bạn trẻ bây giờ mất chỉ có vài tháng hoặc chuyển biến chỉ sau khi đọc một cuốn sách, Voi không được như thế bởi Voi là người chú trọng khoa học và logic, chứng minh. Khi được đọc những thông tin trái chiều về cuộc chiến, về cụ Hồ, về chế độ, chính quyền…Voi luôn đọc rất kỹ và tìm hiểu rất nhiều rồi mới quyết định có tin hay không.

    Với một đứa như Voi, khi đang trong quá trình tự tìm hiểu, tự khai sáng cho mình mà gặp mê hồn trận thông tin nhiễu loạn từ cả hai phía, có những sự việc chả biết đường nào mà lần, không thể biết đâu là thật giả thì hoang mang là chuyện thường. Voi thấy có nhiều bạn trẻ như Voi hoặc trẻ hơn nữa hiện rơi vào trạng thái rất cực đoan từ cả hai phía. Các bạn ấy khơi mào cuộc chiến bàn phím để tranh luận những điều hết sức vô bổ với một tinh thần cực kỳ cực đoan và độc tài. Các bác ngồi rung đùi ấn like, chả có bài học nào được rút ra!

    Voi muốn gì? Muốn có sự thay đổi, muốn khi đón tiếp bạn bè nước ngoài đến chơi có thể giới thiệu với bạn bè nhiều cái hay, cái đẹp của đất nước mình chứ không phải là sự xấu hổ, mặc cảm, tự ti. Voi muốn VN giàu, tự làm ra được từ cái kim cho đến cái máy bay. Voi muốn xã hội dân chủ, minh bạch và chính quyền thực sự là người làm thuê cho dân, dân có quyền bầu lên và có quyền đuổi xuống. Một đảng cũng được, đa đảng cũng được miễn sao có trách nhiệm thật sự, đảng ra đảng, chính quyền ra chính quyền chứ không phải cứ đảng muốn là được. Và báo chí là quyền lực mềm một cách đúng nghĩa. Người dân có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

    Khi Voi tham gia các trang mạng, các hoạt động dân chủ để thúc đẩy tiến trình dân chủ cho VN, điều Voi nhận ra là hiện tại VN mình chả có một nhà tư tưởng, chả có một triết lý nào cho riêng mình. Từ cổ chí kim đều đi vay mượn và bắt chước, chắp vá mà lại toàn sai. Các hoạt động dân chủ chỉ chạy theo sự kiện và xin nói thẳng là cũng quá nhiều bác cực đoan, độc tài đúng trong khi dân chủ là phải biết tôn trọng con người nói chung và quyền con người nói riêng.

    Lên báo, lên mạng các bác toàn chửi nhau qua lại hết đề tài lịch sử cho đến những sự kiện cỏn con hiện tại thì bọn trẻ như Voi học được cái gì??? Các bác chỉ ồ ạt đua nhau chạy theo sự kiện một cách nhất thời và phiến diện. Voi sử dụng từ “chửi nhau” bởi trong văn hóa tranh luận nhiều bác không tôn trọng người tranh luận. Nguy biện, đánh tráo khái niệm, chỉ trích cá nhân..và chửi hoặc bịt luôn mồm nó lại khi xóa còm hoặc block!

    Trong khi đó cái những người trẻ như Voi cần là: Sự thật lịch sử không tô vẽ, không bôi bác. Những tư tưởng, lý tưởng cao đẹp, nhân văn để đặt niềm tin. Những người có đầu óc xây dựng tiến trình hoạt động dân chủ vì mục đích, tương lai đất nước một cách thực sự. Những bài viết mang tính gợi mở tư duy, khai sáng một cách khoa học..v.v thì các bác không làm được hoặc không chịu làm.

    Do người Việt mình thật sự dở tệ hay do tính cách người Việt là luôn bài trừ cái mới, rất khó tiếp thu ý kiến trái chiều, do oán hờn, do sắt máu…hay vì nguyên nhân gì mà các bác để bọn trẻ như Voi phải loay hoay mãi vậy??? Voi chưa tìm được câu trả lời. Các bác có thật sự muốn “khai dân trí chấn dân sinh” hay không? Chính quyền thích dân ngu cho dễ trị, các bác thì cũng chẳng muốn dân khôn lên vì nếu thật sự muốn, các bác đã hành động khác hơn nhiều và lớp trẻ như Voi cũng đã khác nhiều rồi chứ không “vật vờ” như hiện tại!

    Những lời thật lòng thường khó nghe. Các bác muốn biết lớp trẻ nghĩ gì thì nó chính là đây ạ! Người trẻ không cần lãnh tụ, không cần thần tượng ảo nhưng chí ít nó cũng phải có một tư tưởng lớn, một triết lý sống nhân văn để mà noi theo.

    Cám ơn các cụ đã chịu khó đọc bài viết và comment này của một đứa hậu bối như Voi. Mong được các cụ chỉ dạy thêm!

    • vn says:

      Rất hoan nghênh ý kiến của Voi. xin đừng đả kích nhau giữa các comments, mà chỉ nên bàn luận các ý hay nội dung bài viết.

    • chinook says:

      Những cá nhân trực tiếp cầm súng cả hai phía đều đã lớn tuội Hơn nữa chuyện không ưa hay thù ghét ở mức độ cá nhân có lẽ không quan trọng lắm

      . Là người ai lại không tham sân si?

      Hơn nữa, cá nhân bên nà yghét một cá nhân bên kia chưa hẳn là vì í thức hệ.

      Khi những người cầm quyền vừa êu gọi hòa giải hòa hợp với nhưng người cựu thù năm xưa đương ở xa, vừa gyâ thêm thù oán mới với nhũng người dân, thậm chí những ngưòi đã từng đưngs chung một chiến tuyến với mình liệu có đáng tin cậy?

      Hãy hòa giải với anh em trong nhà trước khi nói chuyện hòa giải với khúc ruột xa ngàn dặm.

    • TamHmong says:

      Chào Ngà Voi. Lần đầu được nghe Ngà Voi phát biểu nhưng chỉ biết chân thành cám ơn vì cái TÂM của Ngà Voi chứ không phải vì cái “TàI” như của các bậc khác.Ngà Voi làm cho tôi thêm hy vọng. Chúc mọi điều tốt lành..

    • Thanh Vũ says:

      Voi hỏi khó quá, các Cụ chạy hết rồi, theo tôi, cái khó cho sự tranh luận ở mọi diễn đàn đó là: những người chống nhà nước VN luôn có điều kiện tiên quyết là, trước hết phải lật đổ chính quyền cái đã, sau đó thì dân chủ, tự do và kể cả chuyện giữ gìn biên cương mới nói đến, mà xet theo tiêu chí này, Voi cũng là DLV nốt, hihi….

    • Ngự Bình says:

      Có lẽ tôi hiểu ý nghĩa của từ “hoà giải” (trong hoài giải dân tộc) khác với Voi, Sóc và một số còm sĩ ở Hang Kua.

      Trước hết, tôi thấy người dân Việt Nam ở những miền đất nước khác nhau không có gì hận thù để cần phải hoà giải. Nhiều còm sĩ cũng đã phát biểu như thế. Vấn đề ý kiến khác biệt, kể cả khi một số cá nhân rủa xã lẩn nhau, không phải là biểu hiện của sự thù hận cần phải hoà giải.

      Trong xã hội Mỹ nơi tôi đang sống, ý kiến và chính kiến khác biệt là chuyện hết sức bình thường. Ở phần comments của các báo Mỹ, cũng có kẻ mạt sát người khác, cũng calling name, nhưng chẳng ai nghĩ cần “hoà giải” những người này vì phát biểu ý kiến và cảm xúc đươc tôn trọng ở Mỹ, miển là không làm hại đến người khác. Cũng chẳng vì ý kiến khác biệt mà người Mỹ có các hận thù để cần phải “hoà giải.” Trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, các các chính trị gia mạt sát lẫn nhau, nhưng khi kết quả bầu cử đươc công bố, người thua đều bắt tay chúc mừng người thắng một cách lịch sự. Cá nhân tôi không thích một số chính khách, thường tắt TV mỗi khi những chính khách đó xuất hiện, nhưng không phải vì thế mà tôi “hân thù” những chính khách này. Nếu có một nhóm nhỏ những người có “hận thù” với người khác (như nhóm KKK) thì cũng là quyền của họ, miển là họ đừng gây ảnh hưởng đến đời sống chung của xã hội Mỹ. Cái quan trọng nhất của nước Mỹ là tất cả mọi người với mọi ý kiến khác biệt, dù có thể không đồng ý với nhau ở nhiều điểm, nhưng người ta vẩn coi nhau là công dân của một nước, là một thành phần của nước nước Mỹ. Vấn để hoà giải ở VN chỉ là vần để giữa chinh quyền và một bộ phận (không biềt lớn hay nhỏ) những người VN.

      Do sự khác biệt giữa các cá nhân, tôi thấy không có lý do gì để đòi hỏi mọi người có cùng quan điểm, nhất là theo ý kiến cá nhân của mình. Một xã hội mà không có các quan điểm khác biệt sẽ không thể tiến bộ. Việc các bạn trẻ “a dua” cũng là hiện tượng bình thường vì bắt chươc là bản tính của con người để sinh tồn. Voi ưu tư về việc chưa có lãnh tụ xem ra có vẻ mẫu thuẫn với việc phê phán tuổi trẻ “a dua.” Nếu Voi mong muốn làm điểu gì cho đất nươc, cho dân chủ, hãy làm những gì mình cho là đúng, đừng chờ lãnh tụ. Đất nước sẻ tốt hơn nếu nhiều người trong lớp trẻ có được tinh thần tự chủ và độc lập, không cần chờ lãnh tụ, vì những người trẻ thường có đầu óc cởi mở hơn, nắm bắt những cái mới dễ dàng hơn người lớn tuổi (thường e ngại đổi mới).

      Để có nhiều con người với tư duy độc lập thì cần phải khuyền khích và chấp nhận ý kiến khác biệt. Có những ý kiến mới lạ làm cho người nghe chối tai, nhưng với thời gian thì sẽ thành quen. Hiện tượng chửi rủa trên các trang mạng chỉ là biểu hiện của não trạng dân chủ sơ khai, khi nhiều cá nhân vẫn chưa chấp nhận sự khác biệt và không có đủ lý luận để phản biện ngoài việc . . . chửi. Nhưng điều đó là tất yếu trong cộng đồng mạng của người Việt. Dân chủ là một quá trình chỉ được hoàn thiện qua thời gian, trong khi tuyệt đại đa số người Việt mới có cơ hội thực tập dân chủ qua việc phát biểu ý kiến ở các trang mạng vài năm gần đây. Đối với tôi, dân chủ xuất phát từ mỗi cá nhân, và tôi tin rằng với cơ hội được tiếp xúc với thông tin đa chiều bằng hiều phương tiện khác nhau, ý thức về dân chủ trong người Việt sẽ được nâng cao và từ đó được thể hiện qua hành động.

      • Sóc says:

        Khi ý kiến khác biệt …đến mức chống lại mọi lợi ích của nhau thì đó cần hoà giải.

      • HOA HONG_SG says:

        Chị Ngự Bình 😀
        Để có nước Mỹ phát triển về mọi mặt như ngày nay thì trước kia họ cũng trải qua quá trình hòa hợp – hòa giải dân tộc sau nội chiến nam bắc. Tương tự như vậy thì HH nghĩ VN mình cũng nên làm theo bài học về hòa hợp- hòa giải dân tộc của Mỹ thì mới hy vọng đất nước phát triển nhanh chị ạ 😀
        Còn quá trình hình thành dân chủ trong mỗi các nhân hay tư duy độc lập thì HH hoàn toàn đống ý với quan điểm của chị 😀

    • Tâm Mỹ says:

      Theo tôi nghĩ còm là tranh luận, là nói ra những suy nghĩ, tâm tình thật của người viết rồi từ đo người đọc sẽ rút tỉa được điều hữu ích cho mình trong đó. Miễn đừng lăng mạ, xúc phạm nhau là được chứ không nhất thiết còm phải là một bài thuyết giảng.

      Tôi đọc blog cũng khá nhiều và thích đọc blog có hai chiều như blog HM, Dân Luận …Những blog sắt máu của cả hai bên cực đoan tôi ngó qua là sợ.

      Người ta có câu forgive but never forget. Bỏ qua chứ nói là quên thì khó có ai quên. Tôi là người miền Nam. Gia đình thì cũng có đủ thành phần, có ba đi kháng chiến rồi trở về chứ không tập kết, có cậu đi tập kết làm chính trị viên, sau nẩy là giáo viên trường đảng, có ông ngoại làm chức lớn trong chính quyền VNCH rồi bị đi tù vì cung cấp bản đồ cho phe cách mạng, và có cả anh đi sĩ quan VNCH. Gia đình tôi không có mất mát gì lớn lao để phải đến độ thù ghét chế độ mới nhưng phải nói thật là sống qua hai chế độ, người miền Nam có dịp so sánh để thấy xã hội nào nhân bản hơn. Người miền Bắc sau nầy vào dù ai có nhận định khách quan cách mấy cũng không thể có kinh nghiệm trãi qua hai chế độ như chúng tôi đã từng có.

      Tôi luyến tiếc miền Nam thời trẻ của tôi. Thời không có chế độ lý lịch. Ba tôi đi kháng chiến về rồi đi làm nuôi gia đình bảy anh em chúng tôi. Một kỷ thuật viên bình thường trong một hảng dược phẩm mà ba tôi nuôi cả gia đình sống đầy đủ tuy không giàu sang. Khi hai anh tôi được đi du học không ai tra xét lý lịch gì. Tôi nhớ lúc còn nhỏ thời gian ông ngoại tôi bị tù chính trị ở Chí Hoà má tôi dẫn vào thăm được ngồi cạnh nói chuyện như bình thường. Có một Tết ông được chở về thăm nhà có an ninh mật vụ ngồi ngoài xe chờ chứ không vào nhà.

      Tôi nghĩ tại học sinh miền Nam không được dạy chính trị nên ai cũng thờ ơ lắm, cứ sống trong thế giới hồn nhiên của mình mà không suy ngĩ đến chiến tranh chỉ khi nào ảnh hưởng của chiến tranh tác động trực tiếp lên mình. 30 tháng tư thay đổi tất cả. Gia đình tôi sống chật vật hơn. Ông ngoại tôi hình như bị shock với từng diễn tiến sau ngày nầy. Ông thất vọng thấy hiện thực hoàn toàn khác với lý tưởng của ông. Cũng đã có tranh cãi giũa ông với người con đi tập kết về. Rồi theo thời gian thì cậu tôi cũng có biến chuyển trong tư tưởng.

      Thật sự là trong mọi việc, chỉ khi nào mình bị một sự kiện tác động trực tiếp đến mình thì phản ứng của mình sẽ khác hơn và không ai có thể lý giải giùm người khác. Người có gia đình bị chết vì bom Mỹ sẽ thù Mỹ. Ai có chồng đi học tập cải tạo rồi chết sẽ thù chính quyền cộng sản. Gần đây là ai bị chiếm đất lấy nhà để thành “dân oan” thì ra đường biểu tình rồi bị đàn áp sẽ thấy ghét chính quyền ghê gớm không cần thế lực nào tác động. Hoặc ai có con suýt chết hay đã chết vì bệnh sởi sẽ sẵn sàng xuống đường biểu tình đòi bộ trưởng từ chức… Ấy thế nhưng có những người khi chưa bị gì có hại trực tiếp cho chính gia đình của mình thì lại có thể chỉ trích hoặc lên lớp người khác là sao quá khích, không đợi nhà nước giải quyết…

      Tôi có những người bạn có chồng đi cải tạo rồi chết hoặc đi vượt biên và con bị chết, họ chống cộng dữ lắm. Tôi không trách họ nhưng tôi không giống họ. Tôi không chống nhưng tôi không thích. Tôi hờn. Nhiều khi tôi rất muốn nghe những người miền Nam ngày xưa chống chính quyền lên tiếng nói. Nhiều người đã nói như Lê Hiếu Đằng, Đào Hiếu (Lạc Đường)…
      Và có nhiều người chưa chịu nói. Ai ở miền Nam sẽ biết họ là ai.

      Nói tóm lại, trước khi trách ai hãy đứng vào hoàn cảnh của người đó. Lần đầu tiên viết dài thế nầy, ý tứ tuôn ra không có sắp xếp. Chỉ thấy cảm xúc dâng lên mỗi lần 30 tháng tư về. Khi nào hết cảm xúc nữa khi đó hết là người Việt.

      • Hiệu Minh says:

        Bác này viết hay thiệt đó. Cảm ơn bác.

      • Sóc says:

        Bác ơi, bác dùng chữ ” tôi hờn” hay quá.

      • Van Ha says:

        Het suc chinh-xac, gia-dinh toi cung nua ben nay, nua ben kia…Toi song voi Mien Nam, di hoc truong cong mien phi. Ra doi, di lam o buu-dien, noi co cong-van, thu-tu quan-trong…, khai Cha chet la xong…
        Mot che-do nhan-van, nhan-ban, doi song binh-yen, vo-tu, thanh-binh tu thanh-thi cho toi thon-que.
        Va roi bat dau 1963: dap mo, gai min, nem luu-dan vao rap hat, xa ap o thon-que bat dau co tieng khoc than… Cam on Tam-My.
        (Xin thu loi vi cmt khong co dau)

      • danbanbao says:

        Nhân chúng là một phần quan trọng của lịch sử,cần gì phải đợi “tài liệu mật”hàng trăm năm sau.
        Những ai cho rằng không cần hỏa giải,rằng không còn thù hận,không còn lăn tăn gì nữa nên đọc lại còm này nhiều lần.
        Cảm ơn Bác Tâm Mỹ.

      • Cám ơn Bác Tâm Mỹ, còm của Bác hay quá. Tóm lại một câu: “có đứt tay mới hiểu người đang chảy máu”.

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Tâm Mỹ về entry rất chân thật và rất “ĐỜI THƯỜNG” . ”Tôi một người sinh trưởng ở Miền Bắc cũng mất khá nhiều thời gian để hiểu và giải thích cho bà con VN (100% Miền Bắc) trong Cty ở Nga của chúng tôi hiểu đúng về Cải cách điền địa, về các thành tựu của giáo dục của VNCH. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu nhiều về cuộc sống các mặt thời VNCH chia xẻ với bà con vì đối với chúng tôi đó là những “góc khuất” lịch sử.
        Tôi mất đúng 10 năm để thuyết phục bà con Việt trong Cty (100% Miền Bắc) rằng 30/04 khi ngồi vơi nhau chỉ nên nói “chúc ngày kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước” thay cho câu “chúc ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước”. Thay đổi nhận thức khi dân trí chưa cao thật sự không dễ! Tôi sẽ chia xẻ comment này cho mọi người xung quanh tôi. Cám ơn bác một lần nữa.

        • Ngự Bình says:

          Tôi ước ao giá mà bác TamHmong dành 10 năm đó để thuyết phục nhân viên các cấp từ lớn đến nhỏ ở Đại sứ quán VN ở Moscow (?), để cả ông đại sứ, để ông đại sứ thuyết phục lại ông bộ trường ngoại giao, rồi ông bộ trưởng ngoại giao thuyết phục lại thủ tướng, rồi ông thủ tướng thuyết phục lại bộ chính trị thì hay quá.

        • Hiệu Minh says:

          Chỉ cần trong hang Cua hiểu như thế này đã là thành công rồi. Các bậc cao cao hãy để họ tự cảm …

  22. Hà Linh says:

    Một bài thơ nói lên phần nào mơ ước của những người lính miền Nam buộc phải cầm súng..Người lính miền Nam cũng như miền Bắc, hẳn ai cũng mơ ước hòa bình, yên ổn được sống yên ổn với công việc để mưu sinh, với gia đình và những người yêu dấu…

    Xin hãy đến đây- Hà Thúc Sinh

    Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

    Xin đừng cho tôi những buổi sáng giết nhau

    Xin đừng cho tôi những buổi trưa hối hận

    Xin đừng cho tôi những buổi chiều ăn năn

    Xin đừng cho tôi những buổi tối trống vắng

    Xin hãy đến đây

    Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

    Có biết rằng chúng tôi mồ côi người từ buổi sơ sinh

    Có biết rằng chúng tôi đời chờ người từ ngày khôn lớn

    Xin hãy đến đây đi

    Hỡi hòa bình lạ mặt yêu dấu

    Sao người cứ kiêu hãnh như giai nhân hoài hoài lỗi hẹn

    Khi tuổi xuân chúng tôi chỉ có một lần

    Làm sao chờ được trăm năm

    Mà đến trăm năm còn gì xương máu anh em

    Xin hãy đến đây

    Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

    Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người đã phải sát nhân

    Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người nên bàn tay bẩn

    Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người trở thành nô lệ

    Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người nhiều kẻ chết sớm

    Xin hãy đến đây

    Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

    Hãy thành thật đến với chúng tôi

    Như chúng tôi thành thật tìm kiếm người

    Hãy lâu dài ở với chúng tôi

    Như chúng tôi lâu dài một đời chờ người …

    ********

    • vietnamyeudau says:

      Vì thế mới trở thành thua Cuộc thôi. Ngay cả bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng là anh chàng bộ đội MB mà còn bị cấm , thế nên mới trở thành Thắng Cuộc.
      Mấy ông VNCH làm ăn chẳng ra làm sao cả , lính chết cứ tìm cách mang về cho bằng được , ngày nào cũng thấy cảnh Quốc Kỳ phủ cái Hòm thì làm sao dân chúng không sợ. Mặc dù đây là chuyện đạo lý phải làm nhưng nó không hợp với thời chiến. Phía bên kia thì sao ? Miễn bàn luận .
      Đang trong thời chiến mà cứ cho báo chí tự do viết vô tận,thoải mái hơn cả ngày nay . Mới ra lệnh hạn chế tí xíu thì cả 1 đoàn quân báo chí rần rần lu loa ĂN MÀY KÝ GIẢ . Bên kia chiến tuyến thì sao ? Nhìn ngày nay thì biết ngày trước ra sao .
      Giáo dục khai phóng ,Đại học tự chủ . Nghĩa là Cảnh sát không được vào trường đại học bắt sinh viên hoạt động chống chính quyền. Ngày nay thì sao ?
      Ở tù mà còn đòi đi thi , thế mà VNCh cũng chấp thuận.
      Nói chung chính quyền VNCH quản lý đất nước ‘ quá kém’ và thua cuộc là phải thôi. Chỉ thấy tức cười khi nhiều người bên kia bảo nó độc tài thì hài hước thật .
      Xin lỗi cái còn này bị lạc đề, nhưng nó nói lên sự thật bị bức màng giả dối bao phủ

      • Sóc says:

        Cụ Miên về đọc lại sử của VNCH đi rồi chém tiếp chưa muộn ạ. Chỉ cần đọc hồi ký của người sống ở miền Nam, ký giả nước ngoài. Yêu cầu cụ không đưa nguồn của Cs nhé

        • vietnamyeudau says:

          Miên gì hử ?Cô muốn tôi đọc của ai ? Tôi nói 3 ý chính vậy xin bàn với cô 3 ý này
          1/ Chuyện thi cử thì tôi đọc của Lê Hiếu Đằng nhé ,và tôi nhớ không lầm thì có 1 vị lên báo chí phản biện rằng KHÔNG CÓ NHÀ TÙ NÀO CHO NGƯỜI ĐANG THỤ ÁN ĐI THI, thì lại xuất hiện hàng loạt dẫn chứng , chứng minh rằng chuyện đang ở tù được đi thi là chuyện thường ở MN, trừ những loại tù nghiêm trọng.
          2/ Chuyện báo chí viết thoải mái ở MN thì cô xem lại hồi kỳ của Huỳnh Bá Thành thì rõ nhé .
          Mà cô biết Lê Hiếu Đằng và Huỳnh Bá Thành là ai không ?Cô không biết thì thôi vậy còn nếu cô biết rồi mà vẫn cố tình không hiểu thì tôi bó tay thôi.
          Còn bọn ký giả nước ngoài hả , xin thưa với cô tôi chỉ so sánh MN với MB ,trong khi bọn ký giả nước ngoài thì nó đem áp chuẩn của các nước phương Tây đang sống hòa bình với chuẩn của Việt Nam đang trong thời chiến rồi cô lu loa lên . Xin lỗi cô Việt Nam ngày nay trong thời bình còn đạp bỏ chuẩn thời bình so với phương tây thì cô lại bảo tôi đọc của bọn ký giả phương tây làm chi cho mệt óc hả cô. Qua đó cho thấy tư duy nhận thức là cả 1 quá trình. Giỏi chuyên môn chưa chắc có giỏi nhận thức về xã hôi .Không phải cứ đánh nhau giỏi , hạ gục hết các đế quốc đầu sỏ là làm chuyện gì cũng giỏi, là quản lý kinh tế giỏi nhé.
          Tôi chỉ nhắc cô cái hồi ấy ở MN báo chí tư nhân ra đầy cả MN , cô có biết GS kiêm Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan không ? ông ra tờ báo chông chính quyền MN rất quyết liệt nhưng ông vô sự. Sau 75 thì ông cũng tưởng bở , tờ báo của ông chỉ hoạt động 3 tháng rồi cũng tiêu như tư tưởng dân tộc của ông.Thế còn MB của cô thế nào nhỉ ?
          3/Chuyện cảnh sát không được vào trường đại học bắt sinh viên biểu tình chống chính quyền là có thật ,nó được đưa thành luật đàng hoàng , mà luật của MN không phải là 2 cái bao cao su đã qua sử dụng nhé. Đó là luật ĐẠI HỌC TỰ CHỦ.
          Cô bảo tôi đọc loại tác giả Vũ Hạnh với Tác Phẩm BÚT MÁU , là 1 trogn những người vừa tham gia đánh vụ LUẬN VĂN – NHÃ THUYÊN chăng ?
          Nếu đọc tác phẩm của Vũ Hạnh thì xin thưa đừng nhé . Kể thêm cho cô nghe loại Vũ Hạnh nhé, số là trong những người hâm mộ Vũ Hạnh trước 75 sau ĐHCT. Sau đó anh ta thở dài bảo rất thất vọng về người mà anh ta hâm mộ vì VH chỉ thuộc loại ĂN MÀY DĨ VÃNG.
          Hay cô bảo tôi đọc Hoàng Hữu Phước chăng ? Tôi thì vãi bác Phước lắm rồi. Thôi chuyển qua đọc bác Andres Hồ Cương Quyết , người leo lên cắm cờ giải phóng Miền Nam trên tượng đài THỦY QUÂN LỤC CHIẾN ?
          Bác Hồ Cương Quyết này cũng hết viết như cô mong muốn rồi.
          Cô đề nghị tôi không đưa nguồn CS ? Tôi thì không dùng từ Cộng Sản hay Công Hòa gì cả .Với tôi là Miền Nam và Miền Bắc , chính quyền VNCH và chính quyền VNDCCH thôi cô ạ.
          Thì tôi nghe, xem đọc tivi từ sau 75 đến giờ toàn là bọn VNCH ĐỦ TẬT XẤU , Vậy cần gì lấy nguồn nửa chi cho mệt .
          Chào cô Sóc thân iu……..

        • vietnamyeudau says:

          Tiếp
          Sử VNCH còn đâu mà đọc hở cô Sóc ? Đốt hết rồi cô ơi , nhà nào chứa sách của VNCH thì bị tịt thu đem đốt hết rồi , không khéo còn bị vu vào tội Chứa Các Văn Hóa Phẩm Đồi Trụy , Phản Động . Tôi thì rất sợ tội này lắm lắm, nên tôi không đọc và không thể đọc được sử VNCH. À có, tôi đã đọc sử VNCH do sách giáo khoa lịch sử nước mình ‘ BIÊN” đó, đọc nhiều lần rồi .

        • Sóc says:

          Bác có cái kiểu còm rất đặc biệt. Ngoài cái văn của bác kiểu chửi đổng ( sẽ không bàn cãi ở đây vì mỗi người mỗi kiểu ), thì nội dung bác còm luôn rơi vào trong những chiêu nguỵ biện mà tôi liệt kê dưới đây. Còn phần dẫn chứng để phản bác nội dung bác, tôi xin khất qua lễ để trả lời.

          – đồng nhất thành phần với toàn bộ. Tức là bác lấy một ví dụ rồi múa cho nó thành bản chất, thành toàn thể. Ví dụ một trường hợp đang ở tù thì được thi thì trở thành nguyên lý của chế độ là ở tù được đi thi, và theo lý luận của bác thì chế độ đó dân chủ.
          – cãi chày cãi cối hay còn gọi là nguỵ biện ngươc ngạo. Ví dụ thế này: bỏ qua sự thật là hàng triệu người miền Nam theo phe giải phóng quân thì bảo là tôi chỉ biết miền Bắc – miền Nam. Đây cũng là ý rất thâm hiểm nhằm đánh tráo khái niệm về cuộc chiến, nhằm biến cuộc chiến theo ý bác là miền bắc xâm lược miền nam.
          – nguỵ biện ” không biết gì mà cũng nói “, tưc là bác bảo : chỉ VNCH mới tìm xác lính hy sinh về tang lễ đầy đủ còn VNDCCH thì không. Tôi thật sự không biết đưa ý kiến này của bác vào dạng ” không biết gì cũng nói” hay là dạng ” biết nhưng vẫn cố tình nói” vì thấy bác đọc khá nhiều, không lẽ bác cố tình.

        • BCT says:

          Còm này của Sóc làm tôi phải bắt chước kiểu Khổng Minh gạt lệ … thôi.

        • vietnamyeudau says:

          Xin mượn lời Tâm Mỹ “Người miền Bắc sau nầy vào dù ai có nhận định khách quan cách mấy cũng không thể có kinh nghiệm trãi qua hai chế độ như chúng tôi đã từng có”
          Có lẽ cô Sóc ở trong trường hợp như thế thôi. Cô lại chụp mũ tôi rồi , cô lại nhạy cảm chính trị , chứ bọn học sinh trong MN chẳng bao giờ sâu xa về chính trị . Bởi lẽ cô bảo tôi không trích dẫn của CS, thì tôi trả lời rằng MN và MB , hoặc chính quyền VNCH và chính quyền VNDCCH thì cô lại chụp cái mũ to tướng là “Đây cũng là ý rất thâm hiểm nhằm đánh tráo khái niệm về cuộc chiến, nhằm biến cuộc chiến theo ý bác là miền bắc xâm lược miền nam.”
          Tôi chẳng nói xâm với chiếm , hay thâm hiểm đánh tráo khái niệm gì, câu này của cô rất phổ biến của nghề chính trị MB.
          Hàng triệu ngươì theo phe giải phóng thì có gì liên quan tới đánh tráo khái niệm ? Họ theo lý tưởng của họ kệ họ chứ có gì mà đánh tráo khái niệm thâm hiểm ?, sự thật cuộc chiến này giữa MN và MB cũng giống như giữa Bắc Hàn và Nam Hàn thôi , 2 chú là con gà cho Mỹ ,Xô Tầu quyết đấu cũng như Nam Hàn và Bắc Hàn.
          Chuyện của Lê Hiếu Đằng mà cô bảo là 1 trường hợp đặc biệt rồi lấy 1 hiện tượng gắn bản chất thì tôi thua cô luôn đi nhé. Chuyện mù mờ giữa Hiện tượng và Bản chất là 1 tư tưởng phổ biến của các cô đấy

        • Sóc says:

          Cụ BCT
          Khổng Minh gạt lệ chém Mã tốc.. Từ tích đó chăng, ý cụ là gì nhỉ?

          Cụ Mien
          Một ý nhỏ thôi ạ. Một cử chỉ nhân văn đối xử với cá nhân cụ Đằng không có nghĩa xã hội VNCH hoàn toàn dân chủ và tốt đẹp, nếu thế cụ Đằng đã không phải xuống đường những năm ấy
          Có phải thế không ạ?
          Xã hội VNCH có thực sự dân chủ và công bằng ưu việt hơn bây giờ không? Nếu thế hàng triệu người tại Miền Nam chấp nhận tù đày, hy sinh đấu tranh để làm gì ? vũ khí cho bộ đội vào tận cửa ngõ Sài Gòn được không? Bà Điểm, Củ Chi có cần thiết chui xuống đất sống để đấu tranh không?
          Tức là khi ấy tại miền Nam cũng có sự phân chia lòng người. Một số người được hưởng cuộc sống khá tốt và một số người không được như vậy. Sự phân chia lòng người ấy, nó lớn tơi mức người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để chiến đấu lại.
          Còn VN bây giờ.
          Giờ cụ hô hào đi biểu tình chống chế độ, không phải biểu tình trên mạng giấu mặt nhé, cụ xem bao nhiêu ngưoi đi. Tức là sự bất công ở VN bây giờ là có, nhưng rõ ràng sự bất công đó chưa tới mức khiến người ta hy sinh mạng sống để đấu tranh.

          Sóc rất tiếc cho những chính sách của chính quyền ông Duẩn sau 75, nó đẩy đất nước tới một bi kịch. Đoi nghèo, và lạc hậu cho toàn bộ nhân dân, và những gia đình có người thân phục vụ VNCH là những người chịu đau đớn hơn cả. Nó cũng đẩy tới sự tha hoá quyền lực của đcs.
          Nhưng Sóc nghĩ là chuyên nào ra chuyện ấy.

        • D.N.L. says:

          Xin góp vài ý kiến với bác Sóc.
          Đến nay,bác vẫn còn chống chế là đảng CS.tha hoá là bởi vì
          bác cứ ngộ nhận nguyên nhân cuộc chiến tranh anh em tàn
          sát nhau bằng vũ khí nước ngoài chỉ qua tài liệu tuyên truyền
          của đảng CsVN.mà thôi.
          Mỹ đem quân vào miền Nam năm 1964 sau khi lật đổ TT.Diệm
          thì lấy lý do gì “chống Mỹ cứu nước” ngay từ 1959 và đã lập ra
          MTGPMN.năm 1960 vậy bác ? Nói thẳng ra là chống Mỹ tư bản,
          chứ “cứu nước” chỉ là chiêu bài theo sách lược mà Lenin để ra
          trong luận cương về vấn đề giải phóng thuôc địa.
          Điều cần phải nhắc cho bác biết rõ là khi đánh chiếm miền Nam
          hay giải phóng thì người CS.KHÔNG HỀ xưng danh họ là CS.mà
          núp dưới nhiều ngọn cờ hay tổ chức hợp pháp ở VNCH.để đòi
          tự do dân chủ và công bằng xã hội.Đó là lý do tại sao đa số
          đồng bào miền Nam ủng hộ MTGPMN.qua những tuyên truyền
          nói trên,chứ đâu phải là họ tin chủ nghĩa CS.mà theo.
          Những luận điệu tuyên truyền trên chỉ được thực tế chứng minh sau 1975 là giả trá vì toàn là trái ngược hết và lòi ra là vì quyền
          lực của đảng CsVN.như ai cũng thấy cả !
          Tôi không hiểu sao đến giờ này mà có người vẫn còn biện hộ
          cho CS.một cách cảm tính,thậm chi là nguỵ biện như thế ?
          Qủa thật tôi ưu tư ỏ chổ này là giặc Tàu đang ở trước mắt sờ
          sờ lại cứ nhắc đi nhắc lại một bản nhạc đã hỏng,đã bị thực tế
          phủ nhận ? Phải chăng nhà nước ta vẫn cho ý thức hệ là tối
          thượng,là ưu tiên hơn cả quyền lợi của nước và dân tộc VN.?
          Ngoài ra,tôi cho là chỉ có người trong cuộc,là dân VN.mới hiểu
          rõ vấn đề VN.hơn mấy tay ngoại nhân vì VN.chẳng là gì đối với
          họ,bất qúa là chổ mà họ muốn có chính quyền CS.nhưng chưa
          chắc họ muốn cho nước họ.
          Kinh nghiệm của Ts.Huỳnh V Tòng chẳng giá trị hơn ngàn lần
          mấy tên thiên tả-thân cộng nước ngoài hay sao mà cứ tin ngất
          vào bọn thổ tả này cơ chứ ?
          Trân trọng.

        • Phan Lê Giang. says:

          “cuộc chiến bàn phím” giữa Sóc với vietnamyeudau ở đây nghe dữ dội như thời bom đạn trước 30-4-1975 vậy…Tôi rất tiếc thấy nó “dữ” quá mức “người trong một nước”…cần Hòa Bình như thế ! Có lẽ, ở đây mới cần Hòa giải- Hòa hợp thực sự…nên tôi mong các bạn : Nếu gặp nhau đâu đó, hãy ngồi sát bên nhau, trao cho nhau ly nước mát lành mang nhãn hiệu Hòa Bình, cùng ăn với nhau những chiếc kem có nhãn Bác Ái hay Lạc Việt gì đó…!

          – Anh HM khen còm bác Tâm Mỹ như “bài việt hay thiệt đó” và có 1 câu hay trong đó, xin copy vào đây, góp lời cùng các bạn :..” trước khi trách ai hãy đứng vào hoàn cảnh của người đó.”… Thân chào các bạn !

        • Sóc says:

          Cám ơn bác góp ý. Đúng là Sóc nói mà không làm được. Sóc định bụng, không mổ xẻ đúng sai nữa. Nhưng rõ ràng là cái bản chất hiếu thắng nó ăn sâu vào rồi.
          Xin lỗi mọi người

        • vietnamyeudau says:

          Quên mất Cụ Đằng lên xong rồi cụ Đằng ngó lại phải Xuống thôi .
          Cô xúi chống nhà nước ? Tôi sợ lắm cô ạ , cô hỏi tôi hơi bị sai rồi cô nên đi hỏi Hồ Cương Quyết André Marcel Menras nhé .

      • vietnamyeudau says:

        Thưa cô sóc , nếu cô cứ chụp mũ kiểu Nhà Nghề của cô thì ai mà nói chuyện được ?”Đây cũng là ý rất thâm hiểm nhằm đánh tráo khái niệm về cuộc chiến, nhằm biến cuộc chiến theo ý bác là miền bắc xâm lược miền nam.”. Chuyện này là cô tự vẽ lên rồi chụp mũ tôi thì quá ư là …
        Trước hết tôi xin khẳng định 3 ý trên là tôi chê chính quyền VNCH thật sự kém 1 cách thật lòng , vì nó không phù hợp với thời chiến. Hãy nhìn xem Nam Hàn trong thời gian đối đầu với Bắc Hàn thì họ thực thi 1 chính quyền như thế nào ?
        Những người dân thường ở MN chỉ có khái niệm là MB và MN rồi chính quyền VNCH và VNDCCH thôi cô ạ. 2 chính quyền ở 2 chiến tuyến giống Nam Hàn và Bắc Hàn . Nếu cô cho rằng sai vậy cô có suy nghĩ gì về cuộc chiến Nam Hàn và Bắc Hàn , nó là 1 tư liệu sống cho những ai muốn có cái nhìn khách quan.
        Cô bảo rằng hàng triệu người MN bị tù đầy , có lẽ chẳng đất nào chứa nỗi hàng triệu con người cô ạ.
        1 cái ngụy biện rằng Nếu chính quyền VNCH tốt sao có nhiều người chống đối , thưa cô chẳng có chính quyền nào tốt đẹp hết cô ạ , mỗi 1 cá nhận mình chưa hoàn toàn tốt sao lại yêu cầu người khác tôt hoàn toàn ? Chính quyền VNCH cũng còn đó nhiều cái chưa tốt chứ không ai nói nó hoàn toàn tốt, nhưng cũng phải công tâm rằng nó có nhiều cái tốt.
        Ai chém gió , chém bão thì tự biết thôi cô ạ. Khi chưa rõ mà mình cứ thích biết tuốt luốt thì gọi là chém gió. Nếu cô bảo tôi đọc những gì người ngoại quốc viết về VNCH , thì thưa cô là người ngoại quốc viết rất nh iều về cuộc chiến Việt Nam và họ tự do khen chê chứ không 1 chiều như cô nghĩ . Ngay cả người Mỹ cũng thế , nhưng tiếc là cô chỉ đọc những gì mà nhà nước mình cho cô đọc thôi . Do đo cô thấy 1 chiều và cô sẽ cũng như ai đó còm ở trên rằng bị sốc khi lần đầu tiên thấy VN mình cũng có nhà tù ( Hình Như là Hà Linh )
        Bây giờ tôi xin trả lời những thắc mắc của cô . Chuyện của Lê Hiêú Đằng được đi thi không phải là cá biệt cô ạ , ngày trước MN cũng có chương trình Hàm Thụ ,giống như đại học tại chức bây giờ, ai theo học cũng được quân nhân , tù nhân hay người đi làm v.v.v. Và tôi nói là chỉ có tù không nghiêm trọng mới được theo học chứ không phải là tất cả.
        Chuyện cô hỏi về biểu tình:Giờ cụ hô hào đi biểu tình chống chế độ, không phải biểu tình trên mạng giấu mặt nhé, cụ xem bao nhiêu ngưoi đi. Tức là sự bất công ở VN bây giờ là có, nhưng rõ ràng sự bất công đó chưa tới mức khiến người ta hy sinh mạng sống để đấu tranh.
        Điều này cho thấy sự hiểu biết của cô còn quá hạn chế . Xin hỏi cô bây giờ có luật cho người biểu tình không ?Thế nhưng ngày xưa ở MN có cho biểu tình cô ạ , miễn sao không bạo động quá khích . Ví dụ gạo tăng giá thì dân biểu tình là chuyện bình thường , nhưng 1 số cuộc biểu tình do có người kích động bạo lực nên mới bị đàn áp . Chưa kể là tôi nghe chính miệng 1 vị bảo rằng ông và các đ/c của ông giả cảnh sát và ngươì biểu tình dàn cảnh đàn áp .Thôi để tôi kể cho cô nghe chuyện này , hồi đó có 1 cuộc biểu tình gần ngay gia đình tôi . Cảnh sát và người biểu tình canh nhau đến trưa, gia đình tôi có nấu cơm và đem nước uống ra để trước nhà mời mọi người ăn , uống .Người biểu tình và có cả 1 số cảnh sát tới ăn uống như không có chuyện gì xảy ra . Tất nhiên cuộc biểu tình này chống chính phủ ôn hòa , chưa bị kích động bạo lực . Gia đình tôi vẫn bình thươ2ng , không bị khó dễ gì .
        Còn ngày nay thì tôi không dám nói nhiều cô hiểu cho.
        Chữ Nếu của cô mà tôi và cô lôi ra hết các dẫn chứng có đến sang tết công gô mới hết cô ạ , Tôi thử lôi ra các vụ ở MB và sau 75 ở MN thì cô nghĩ sao ?
        Còn những người của CP Lâm Thời MNVN nhỉ ? Cô có biết bà Nguyễn Thị Bình đề nghị gì sau 75 không ? Rồi những người như Tướng Trần Văn Trà , tổng trường Y tế Dương Quỳnh Hoa thì nên tìm đọc hồi ký của họ. Hay cô có thể tìm đọc sách của giáo sư Đặng Phong cũng được.
        Cuộc sống ở MN ngày trước không như cô nghĩ , còn những người nghèo chứ không phải không có , còn đó tham nhũng trầm trọng đến nỗi ông Hương có nói Đuôỉ hết lấy ai làm việc , đó là sự thật . Nhưng không có nghĩa là mọi người bị ném ra khỏi lề xã hội , dù rằng đó là thời chiến. Người ta có thể nghèo nhưng không đến nỗi không được đi học và không có cái ăn , vào bệnh viện thì được chữa trị miễn phí hoặc rất rẻ, giáo dục thật sự miễn phí . Miễn phí của y tế là không phải bỏ đó nằm chờ chết , đâu đó vẫn có chuyện bs ăn hối lộ nhưng tổng chung là y đức không tàn tạ.
        1 nền giáo dục đào tạo , đào tạo ra biết bao con người giỏi thật sự và công bằng cho những ai có tài.
        1 Nền kinh tế xung quanh khu vực có ai hơn ? dù còn đó những thăng trầm do cuộc chiến nhưng nó vẫn được gọi là phát triển .
        1 nền sản xuất công nghiệp thời đó vẫn được xem là tự lực để phát triển.
        1 Nền báo chí tư nhân dù vẫn còn đó những cấm đoán nhưng so ra nó phát triển và tự do hơn..
        Do cách giáo dục ở MN , trẻ con còn đi học không liên quan đến chính trị , do đó đa số họ lớn lên thờ ơ với chính trị nếu họ không làm những ngành liên quan. Nhưng học sinh được dạy rằng không được gọi người lớn bằng thằng dù người ấy có là kẻ thù của gia đình , dù chửi nhau cũng chỉ gọi là ông này , ông kia .
        Thời sau 75 , các thâỳ cô được lưu dụng và phải học chính trị , trong buổi học thì cán bộ gọi những quan chức của MN là thằng này , con nọ . Những thâỳ cô được lưu dụng rất bất ngờ với cách nói của cán bộ dạy chính trị vì họ chưa bao giờ bị bắt học chính trị và chưa nghe các quan chức MN gọi những người bên kia là thằng , con .
        thôi chắc tôi không recom với cô them vì nói thêm cô lại chụp cái mũ thì nguy khốn

        • Sóc says:

          Cụ Miên
          Đúng là vụ chữ ” nhan hiểm ” có chụp mũ thật. Xin lỗi cụ nhé.
          Nhưng nội dung cụ trao đổi vẫn không thuyết phục đươc Sóc ạ

  23. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua.
    Xin giới thiệu một bài viết sinh động (có cả ảnh minh họa) về cuộc nối chiến Mỹ 1861-1865 và câu chuyện về tướng Grant và tướng Lee. Cách trình bày rất thú vị. Không phải sử dụng tiếng Anh như một số bài khác: “Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc” 06/04/2014.
    http://truongtansang.net/nuoc-my-sau-noi-chien-va-bai-hoc-hoa-hop-dan-toc.html
    Bài học rất đáng cho người Việt suy ngẫm. Cách giải quyết hậu chiến có lẽ được rất nhiều người VN mong muốn.
    Tôi cũng xin giới thiệu một cuôc nội chiến khác. Cuộc nội chiên ở Nga 1917-1922 liên quan trực tiếp đến lịch sử VN và cũng là “Bài học rất đáng cho người Việt suy ngẫm”
    http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Nga
    Tôi cũng xin giới thiệu hai người anh hùng kiệt xuất của cuộc chiến này.
    Một là Nguyên soái Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky (phía Hồng Quân).
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Nikolayevich_Tukhachevsky (tiếng Việt)
    Hai là Thủy sư Đô đốc Alexander Vasilievich Kolchak
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0% (tiếng Nga)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kolchak (tiếng Anh)
    Số phận bi thảm của hai người anh hùng này rất đáng cho chúng ta quan tâm. Chúc các bác Hang Cua buổi tối tốt lành.

    • TamHmong says:

      Kính gửi bác Hiệu Minh. Bác đã có mặt trong Hang Cua chưa?

    • TamHmong says:

      Trích lời xang Hứng Xang Hứng: Bàn về các loại…hóa
      “Trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay, trước khi nghĩ đến những gì lớn lao, tôi nghĩ, tốt nhất là mỗi người nên Chân Thành Với Chính Mình.” Bớ Tổng Cua! Có thể nói chuyện với bác được không? Lời thỉnh cầu chính thức. Hãy hiện lên.

  24. Sóc says:

    Hãy thử thành thật, entry viết về hoà giải, nhưng ai trong các cụ mong muốn điều đó một cách thật lòng. Không ai cả.
    Hãy nhìn xuống xem còm của mình có ý có tứ nào “dìm hàng” kẻ thù xưa, đối phương xưa, của người mà đứng bên kia phía của mình không.? Tất cả đều có.

    Cá nhân các cụ còn như thế, thì trách gì những người khác. Trách gì họ để chống lại các cụ, phải tô vẽ thật nhiều phía bên mình, phải nói tới những điểm tốt / chính nghĩa / có lý của phía mình và tìm những điểm đen của đối phương. Ai xin lỗi ai trước đây, ai là người không mất mát không đau đớn vì chiến tranh đây… So sánh nỗi đau đến câu thứ 2 là mang tội của nhau ra nói.
    Sẽ chẳng bao giờ hoà giải nổi.

    Đừng đòi hỏi người khác điều mà mình không thể làm.

    Hoà giải là khi ( ví dụ) như Nhím đi Úc chơi về kể có 6 học sinh du hoc đi thue tro cùng một nhà, 2 trong số ấy con Việt Cộng xưa. Chủ nhà khi biết đieu ấy, mời họ ra ngoài sống, không đồng ý cho thuê nữa. Thế nhưng khi họ chuyển đi, một trong 2 bạn trẻ đấy đến trước mặt noi với chủ nhà đieu gì đó, thì người chủ nhà tốt bụng và vị tha đó đã vỗ vai cậu ấy nói: ở lại đi con. Người chủ nhà ấy đã buông oán thù. Còn chắc cậu bé kia sẽ về kể cho cả nhà mình nghe về người chủ nhà vị tha đó.

    Nếu những câu chuyện này được kể nhiều, theo đó hành động nhiều, khi chẳng cần những entry kêu gọi, phân tích, hoà giải sẽ được tự nhiên mà có.
    Bên thắng cuộc sẽ là bên biết cởi oán thù nhìn về phía trước, còn khi trong lòng vẫn đầy hằn thù thì bên nào cũng chỉ thua cuộc mà thôi.

    Sóc nghĩ thế.

    • TamHmong says:

      Cám ơn Sóc.Tôi đang nghĩ gặp HM xong sẽ nghỉ phép dài này dù mới chỉ vào Hang Cua chưa được hai tháng. Có lẽ Sóc làm tôi phải suy nghĩ.

    • TamHmong says:

      “Sóc không thấy có sự “ân oán” nào bên ngoài cuộc sống hàng ngày o VN nữa, thú thật là như thế. Thình thoảng mới gặp một vài người nhớ chuyện xưa để thù, một vài người không thù nữa nhưng cũng không quên, còn lại là bỏ qua từ lâu lắm rồi. Nhưng trên mạng, thì lại thấy câu chuyện này rất rất đươc lưu ý (ý kiến cách đây hai ngày). Đấy là điể làm tôi và hình như cad bác Ly cũng quí Sóc đấy. Sóc ơi hiện lên đi!

      • Sóc says:

        Sóc thèm đi St Petersburg quá cụ ạ, cái lần Sóc ở đó vào đúng đêm trắng, có ngày hội Cánh Buồm Đỏ Thắm. Thấy cuộc sống trong trẻo hiền lành làm sao ấy. Hôm trước có nghe cụ và Nhím cãi nhau vụ Dhvs Rollton Kinglion gì gì đó… Sóc buồn cười quá..
        Chúc cụ cuối tuần vui nhé,

        • TamHmong says:

          Chào Sóc. Sóc đã ở lâu Hang Cua xin Sóc cho biết không khí 30/04 năm nay trong Hang Cua có gì khác năm ngoái, năm kia không?

        • Sóc says:

          Àh, có vẻ… Hoà giải hơn cụ. =))

        • TamHmong says:

          Tôi mất đúng 10 năm để thuyết phục bà con Việt trong Cty (100% Miền Bắc) rằng 30/04 khi ngồi vơi nhau chỉ nên nói “chúc ngày kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước” thay cho câu “chúc ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước”. Cám ơn Sóc cho tôi niềm hy vọng. Hy vọng có dịp gwpj Sóc ở Nga. Chúc cuối tuần vui vẻ, Cho gừi lời thăm bé con và Nhím.

        • TamHmong says:

          Tôi hy vọng là 30/04 này khi ngồi với bà con trong Cty sẽ thay đổi cách chúc thêm một chút nữa.

    • chinook says:

      Nhà nước , hay đúng ra Đảng hay đánh đồng khái niệm.

      Đảng Cộng sản và Nhà nước Vietnam ngày nay không đại diện cho dân Việt, không phải là nước Việt.

      Đa số những người chống cộng hiện nay là chống Chủ nghĩa Cộng sản độc tài với biết bao tội ác chơ không chống người Việt

      • Sóc says:

        Hihi, hôm nay Sóc quyết tâm …”hoà giải” với cụ, đợi qua Lễ lao động Sóc trả đủ 😀

        • chinook says:

          Xin chia sẻ với Sóc :

          it’ s hard to think win-win and believe that everyone deserves to have success when you are busy comparing yourself to others . But when you stop making everything a competition, a win-win thinking becomes a lot easier and you’ll be a lot happier

          Và nếu tìm được một cách làm win-win , liệu có cần hòa giải ?

  25. daclap says:

    một đặc trưng của cncs là sự tiêu vong của nhà nước,và điều này chỉ thực hiện được khi và chỉ khi chủ nghĩa cộng sản được thực hiện trên phạm vi toàn thế giới. Do đó cncs tự trong bản chất là một mất một còn, là thắng thua sống chết không có chổ cho bất cứ sự dung hòa nào, nói cách khác hoặc là thế giới cộng sản hoặc không có gì cả.
    Do đó cuộc chiến tại việt nam là một mắt xích trong quá trình nhuộm đỏ thế giới, những mục tiêu mà cộng sản đưa ra như chống ngoại xâm hay thống nhất đát nước chỉ là bình phong. Bằng chứng là sau khi chiến thắng người cs đã bất chấp nguyện vọng của nhân dân VN lập tức tiến hành việc thực hiện cncs trên toàn đất nước, gây ra biết bao thảm cảnh cho người dân cả hai miền.
    Nói tóm lại người dân cả hai miền Nam Bắc đều là nạn nhân của cncs,. Nạn nhân không cần hòa giải với nạn nhân. Thế thì ai hòa giải với ai? Thủ phạm là cncs giờ cũng là người thua cuộc, đã sụp đổ tanh bành trên toàn thế giới, chỉ còn lại một đám theo đóm ăn tàn đang ăn tan hoang đất nước. Đám này là đám đang kêu gào hòa giải lớn mồm nhất, nhưng thực chất là đang gây chia rẽ giũa người dân với nhau, tiếp tục gây hận thù, ngộ nhận đễ bọn chúng dễ dàng cai trị và hưởng lợi.
    Đừng đễ mắc mưu bọn chúng.

    • Vĩnh An says:

      Bản chất tiềm ẩn của chủ nghĩa tư bản cá mập và biến thể là các CN thực dân kiểu cũ hay mới, CN phát xít luôn tạo ra các chính thể đối kháng với nó là : CNCS, giải phóng dân tộc.
      Hiện nay nó đã tạo ra thêm CN khủng bố, CN dân tộc cực đoan … và tương lai còn nữa.
      Dốt về văn hóa chỉ gây khó chịu cho vài người
      Dốt về chính trị sẽ gây họa cho nhiều người và cả nhân loại

      • Vĩnh An says:

        Thêm nữa, văn minh Mỹ và EU đã dựng dậy :
        Xác ướp Hồi giáo cực đoan với các xe bom
        Xác ướp bành trướng Trung Hoa cổ đại với tên lửa xuyên lục địa và hàng hóa độc hại
        Độc tài hiếu chiến Kim J Un với ba lô hạt nhân trên lưng
        Không có CNCS thế giới sẽ càng hổn loạn thêm
        Lòng thù hận sẽ khiến con người gần với dã thú hơn. Ông C. Darwin sẽ rất buồn khi thấy học thuyết của mình bị ai đó cố tình làm sai.

        • vietnamyeudau says:

          Bác còn thiếu , tôi xin bổ sung .
          Tất cả những thói hư tật xấu của nước Việt ngày nay là do KINH TẾ THỊ TRƯỜNG( định hướng………. )gây ra.
          Ngày nay ở VN , các quan bác phán về khiếm khuyết thì tất tần tật lôi cái thằng KINH TẾ THỊ TRƯỜNG vào, hình như không lôi nó vào là không thể ăn ngon ,ngủ yên nhể ?
          Ông Nội , Cha tới Con dòng họ Kim mà còn đổ cho người khác thì hết biết.
          Trung Hoa làm hàng độc thì kể từ khi bác Mao không ở đâu xa đã chơi từ khuya rồi.
          Xe bom, cảm tử thì bọn hồi giáo Arab chì là học trò mọn thôi bác ơi.

  26. VVX says:

    Bài này Ông Cua đưa lên rất hữu ích, nó cho mọi người cơ hội hiểu nhau nhiều hơn qua những comment của các bác lớn tuổi từng trải như bác NôngDân, bác Phùng Văn Nhân…Cũng là cơ hội để các bạn trẻ sinh sau cuộc chiến học hỏi từ chính những người đả trả giá bằng suốt cuộc đời họ. Ngược lại, thế hệ chúng tôi cũng được biết thế hệ trẻ nghĩ gì.
    Theo tôi, vấn để chính nằm trong câu Cô Voi viết trong bài: “Họ là những quân cờ trên một bàn cờ dai dẳng của những cái đầu chính trị gia bạo liệt”. Tôi muốn thay chữ HỌ bằng CHÚNG TA. Cụm từ “hòa hợp hòa giải” cho tới nay vẫn được những cái đầu chính trị gia bạo liệt sử dụng như một công cụ phục vụ cho những toan tính chính trị. Nó chưa bao giờ được người ta nghĩ đến một cách nghiêm túc.
    Hãy thử tưởng tượng xã hội VN thu nhỏ như cái hang cua này thì sao? Như bác LeVinhHuy còm ở entry trước, bác ấy với cô Sóc, anh Xôi Thịt kẻ bắc người nam, xuất sứ khác nhau vẫn là bạn bè quí mến. Người dân không có nhu cầu hòa giải. Vậy ai phải hòa giải với ai?
    Ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn lớn tiếng kêu gọi hòa giải nhưng những phát biểu cứ như xát muối vào viết thương chưa lành thì tôi nghi ngờ đó chính là những lời nói có chủ tâm gian trá muôn thủa của người cộng sản. Câu trước thì nói hòa giải, câu sau lại sỉ nhục chọc giận người Việt Hải Ngoại. Kiểu phát ngôn như vậy có mục đích gì. Hãy đặt câu hỏi, Nếu người Việt trong và ngoài nước thực sự hòa giải thì liệu đảng cộng sản có còn chỗ đứng?
    Trở lại với bài viết của Cô Voi. Chỉ một chữ “mất dạy” Cô dùng không khéo làm hỏng cả bài viết lẽ ra rất hay của Cô. Và vô tình Cô trở thành quân cờ trên bàn cờ của “những cái đầu chính trị gia bạo liệt”. Cô có chắc những kẻ xuất hiện trên mạng ảo chống cộng cực đoan, ăn nói mất dạy là những người bên thua cuộc? Hay chính họ là những dư luận viên ăn lương để làm việc như vậy?
    Như những entry trước đây trên Cua Time cho thấy Nga,Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn…. Người công sản luôn phải tạo ra “thế lực thù địch”. Thiếu “thế lực thù địch” họ không tồn tại được. Rất mong các bạn trẻ cảnh giác. Cũng mong Cô Voi không phật lòng.

    Ngày 30-4 sắp đến, lòng người lại xốn xang quặn thắt với những kỷ niệm buồn. Tặng các bạn bài hát chứa nặng tình cảm của người Việt xa sứ. Cháu bé mang hai dòng máu Việt Mỹ trình bày thật tuyệt, xúc động hơn nghe người lớn hát.

    • VVX says:

      Comment bị double past, nhờ ông Cua delete phần đầu, cám ơn.

      • Vĩnh An says:

        Phát biểu quá cảm tính. Cái lý là ở chổ :
        Chính phủ và nhân dân Vn luôn có lợi trong việc hòa hợp hòa giải dân tộc. Đoàn kết dân tộc cho thêm sức mạnh vượt qua khó khăn và đương đầu được với nguy cơ từ Tq, tình trạng hiện nay là bất lợi cho chính phủ Vn. Chỉ có điều họ không có người và phương cách phù hợp để thực hiện việc đó
        Khoảng năm 70 chính phủ Mỹ đã xin lỗi kiều dân Nhật vì hành động tàn tệ trong WW2, để có được điều đó người Nhật đã quên thù hận, những cây đào tặng thủ đô Washington là bàn thân ái của Nhật. Người Mỹ thì giúp Nhật phục hồi kt, nói chung là xử đẹp với nhau.
        Người dân đã xử đẹp rồi, chỉ còn chính phủ và ai đó thôi. Tôi thiên về ý kiến cho rằng 1 chính thể dân chủ tiến bộ ở Vn sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

        • VVX says:

          Cảm ơn bác Vĩnh An phản hồi.
          Tôi chỉ đồng ý với câu cuối trong còm của bác “1 chính thể dân chủ tiến bộ ở Vn sẽ giải quyết được mọi vấn đề”, phần còn lại bác viết vẫn là những luận điểm được người công sản sử dụng để thủ lợi trong toan tính cho riêng họ. Thực tế Nhân Dân là cái gì trong chính thể cộng sản, chả là gì cả nếu không là bức bình phong trong bất cứ ngôn từ, chính sách, đường lối……Lịch sử từ ngày có đảng cho tới nay chứng minh rất rõ điều này.
          Về phần chính phủ 2 nước Việt Nam và Mỹ thì đã và đang hòa giải đấy chứ, tất nhiên là chưa hoàn toàn. Điều kiện để có hòa giải toàn phần là nhân quyền, điều này là quyền lợi của chính người dân việt, trong đó có bác, ít nhất bác vào hang cua vói anh em mà không phải leo tường, phải không ạ.
          Một lần nữa, tôi cũng như bác rất mong có “1 chính thể dân chủ tiến bộ ở Vn sẽ giải quyết được mọi vấn đề”. Ngày ấy đến, tôi sẽ tìm bác đẻ cạn đáy vài xị đế.

          Thân ái.

        • Vĩnh An says:

          Cảm ơn thịnh tình xị đế của bác. Gửi bác bài hát nghe cho vui :

    • VT says:

      Hình như bácVVX đọc không kỹ . Điều này Voi đã “giải trình ” bằng cái còm ở dưới khi trả lời góp ý của bác Chinhủy . Từ mất dạy là Voi dùng cho nhưng người quá khích từ cả 2 phía khi nói về cuộc chiến chứ không phải riêng bên thua cuộc.
      . Mình đọc bài này của Voi từ lúc chưa được chỉnh sửa trên FB .Trứơc đó mình đã đọc một số STT và một số còm trên FB trong thời gian qua về chủ đề “hòa hợp , hòa giải “thì thấy từ ” mất dạy “Voi dùng là đúng chỗ . Khi đưa thành Entry vào Hang Cua ,nơi mọi người đều phát ngôn chừng mực, thận trọng thì các cụ thấy từ này thành” hạt sạn ”
      Câu chuyện nhỏ ở cuối Entry Voi kể về việc người cha nuôi đi thăm lăng chỉ nhằm đưa một ví dụ về thái độ của một người biết hành xử là ” biết trân trọng (?) kẻ thù “thì vài cụ quy cho là ” không phải ai đi thăm lăng cũng là thành kính (!) tức là câu chuyện chuyển sang một nghĩa khác .
      Các cụ trong hang toàn người hiểu biết ,từng trải , lịch lãm mà một đoạn văn còn hiểu như vậy thì tụi ” trẻ trâu ” ( theo bạn Vô danh phải gồm cả bộ máy tuyên truyền hiện tại , các DLV chém gió nữa ) phát ngôn, chém gió bừa bãi cỡ nào . Gọi chúng là “mất dạy”cũng không quá đáng lắm đâu ..
      Một đề tài cực kỳ nhạy cảm , chỉ một chi tiết sơ suất có thể bị ném đá tơi bời nhưng Voi đã viết đựơc khá công bằng và trung thực . Cảm ơn Voi nhiều .
      Chúc các Còm sĩ cuối tuần vui vẻ .

      • VVX says:

        Trong còm trên của bác có câu này dễ mếch lòng người khác: “Các cụ trong hang toàn người hiểu biết ,từng trải , lịch lãm mà một đoạn văn còn hiểu như vậy thì tụi ” trẻ trâu ”. Còm trên là ý kiến của riêng tôi, xin bác phản biện cho riêng tôi thì hay hơn.

        Có lẽ bác chưa rõ ý chính mà tôi muốn đưa ra. Tôi muốn cảnh giác các bạn trẻ khi đưa bài ra công chúng (public). Trong còm tôi nói chữ “mất dạy” cô voi dùng không khéo, theo tôi chữ “mất dạy” có thể thay bằng “ngôn ngữ hành vi thiếu giáo dục”. Trong entry này, hạt sạn đã được nhặt ra, và không biết trong facebook có còn không. Hoàn toàn là góp ý chứ không công kích bác ạ.

        Trên mạng ảo, chỉ cần đưa ra một bài có câu chữ có tính kích động không rõ ràng. Chắc chắn hai phía “nhân dân” sẽ nhào vào đập nhau tơi bời thì ai hưởng lợi? Sẽ có kẻ ngồi cười khoái trí.
        Riêng bài của cô Voi, tôi không hoàn toàn đồng ý nhưng rất thú vị khi đọc vì nó hữu ích ngoại trừ điểm bất lợi như đã nói ở trên. Còn cái tâm của cô thì nhiều người đã biết, không cần bàn.

  27. HỒ THƠM1 says:

    Tháng Tư lại về!
    Đầu tháng là Ngày Nói Láo ( 1/4), đuôi tháng là Ngày Giải phóng Miền Nam ( 30/4)!
    Tháng Tư điên đảo của Việt Nam, tạo ra Bên Thắng Cuộc và Bên Thua Cuộc!

    “Ai công hầu? Ai khanh tướng? Vòng trần ai, ai dễ biết ai ! (ĐTT)
    Thế Chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!” ( NTN)

    Hòa Giải-Hòa Hợp!? Cùng một Quốc tổ Hùng Vương mà đã suýt soát 40 năm dài đăng đẳng, Dân tộc vẫn còn oán hờn nhau, làm sao giải nổi “phương trình”… Hòa Giải-Hòa Hợp???

    ( Nhân tiện, “đá” ông Đốp phát khi ông cho chân lý là … phương trình đa nghiệm! “Chân lý” thế đếch gì thế, hả??? Hay “chân lý” của ông là … “cái lý có chân” ???)

    Theo tui Bên thắng cuộc hay Bên thua cuộc không muốn ( dù giả vờ muốn hòa giải) cũng chỉ vì sợ mất đi cái quyền lợi to đùng mà mình ĐANG nắm giữ ( Bên Thắng cuộc) còn Bên Thua cuộc thì oán hờn vì ĐÃ mất đi cái quyền lợi ngày xưa … Chung quy cũng vì quyền lợi ích kỷ của mình ( hoặc “to” hơn chút là phe nhóm), chẳng “thằng” đếch nào nghĩ đến quyền lợi của Nhân Dân và Dân tộc Việt Nam đang đau khổ cả!

    Nói túm lại, chính quyền thì ngoài miệng cứ bảo Hòa giải hòa hợp nhưng có thật hay không cũng vì lý do trên! Vì thế cứ đến ngày… cúng cụ Tháng Tư thì …đến hẹn lại lên, ti vi báo đài ra rả: Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây! ….Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù !!!

    Rồi … Giải phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước!!! vân vân và vân vân….!!!!

    Ngày thống nhất đất nước 30 tháng tư nói 40 năm rồi mà cũng chưa xong thì cái “còm” này cũng như … “ghẻ ngứa”!

    Xin hết!
    Mời đồng chí Chính Ủy thay mặt Tịt Tuốt Đại sư phát biểu ý kiến!

    • Vĩnh An says:

      @HỒ THƠM1 :
      “Bên thua cuộc” là dân thường và binh lính.
      Chính quyền Sài Gòn là ” Bên tàn cuộc”.
      Pháp, Hoa Kỳ là “Bên bỏ cuộc”.
      “Bên thắng cuộc ” theo Huy Đức là VNDCCH, nhưng theo tôi có lẽ không phải.

      • HỒ THƠM1 says:

        Vậy theo Vĩnh An, “Bên thắng cuộc ” là ai???

        • daclap says:

          thưa cụ Hồ bên thắng cuộc là nhóm cơ hội đang ăn trên ngồi trốc hiện nay, do vậy phải coi cộng sản cũng là một bên thua cuộc khác, điễn hình là cụ dove hàng ngày vào hang khóc than cho những gì đã mất.

        • Vĩnh An says:

          Sở dĩ tôi nói có lẽ không phải, vì xét theo những gì xảy ra sau năm 75
          – Cái tên VNDCCH đã mất, thay vào là cái tên CHXHCNVN chẳng hợp thời cuộc chút nào
          – Nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ đã bộc lộ điểm yếu cốt tử
          – Chiến tranh biên giới Tây Nam và phía bắc
          – Tq trở mặt, lộ rõ dã tâm bành trướng cả trên bộ, trên biển
          – Bao vây cấm vận của Mỹ và phương tây
          Đấy là những cái bị mất, là gánh nặng so với cái được là thống nhất đất nước.
          Có thể gọi chính thể sau 75 là “Bên tạm được cuộc”
          ” Bên thắng cuộc “, đau đớn thay, có lẽ là Trung Quốc. Họ đã chiếm được Hoàng Sa, 1 phần Trường sa, uy hiếp Biển Đông. Có được cái ôm nồng nàn của Mỹ và phương tây
          Đến hôm nay “hấp tinh đại pháp” của họ đã hút gần cạn kiệt tinh lực của Mỹ và phương tây. Họ cũng đang giở trò này ra với Vn, nhưng hình như các chính trị gia vẫn chưa nhận ra.
          Ai đó nói rằng ” Tq luôn tận dụng cơ hội mỗi khi người Vn bất hòa”, có lẽ đúng.

    • le says:

      Gởi bác Hồ Thơm , bên thắng cuộc cúng lớn (cúng chung ) bên thua cuộc cúng nhỏ ( tưởng niệm riêng ) một bên buồn ,một bên không buồn .

      Posted by 222.253.108.39 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • lehphuoc says:

      Ngày lên đồng.

  28. Dove says:

    Bỏ Hang Cua đi chơi đến hết lễ sẽ về.

    Nhất định sẽ recom cho TamHmong về cái được gọi là mạ lỵ nhân dân Nga (клеветать русский народ) và tiện thể tư vấn nên treo Dove vào chỗ nào.

    Chúc mọi người vui vẻ.

  29. vn says:

    Mới đọc được bài này trên blog của Huỳnh Ngọc Chênh. Xin copy lại cho các bác đọc. Cũng cần nói thêm cụ Trần Văn Hương có hai người con trai. Người con lớn là Trần văn Dõi,sinh năm 1924, theo Việt Minh, đổi tên là Lưu Vĩnh Châu, tham gia trận Điện Biên Phủ với hàm Đại Úy. Người con thứ hai là Trần Văn Đính, sanh năm 1925, làm phụ tá cho cụ Hương từ năm 1965 đến 1975. Ông Trần văn Dõi mất năm 2011 tại Tân Bình, Sài Gòn. Ông Đính đang sống tại Hungtinton Beach, California.
    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2014/04/mot-nhan-cach-lon-cua-sai-gon.html
    MỘT NHÂN CÁCH LỚN CỦA SÀI GÒN
    Thấy trên tường facebook của bạn Dung Dang, xin chép lại
    Dung Dang

    Vào năm 1978, khi việt cộng trả lại “quyền công dân” cho Dương Văn Minh, các anh em đang bị tù “học tập cải tạo” đều bị đi xem hình ảnh và phim chiếu lại cảnh cựu “Tổng Thống” Dương Văn Minh đang hồ hỡi hân hoan đi bầu quốc hội “đảng cử dân bầu” của cộng sản.
    Cụ Trần Văn Hương cũng được cộng sản trả lại “quyền công dân” nhưng Cụ đã từ chối. Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương đã gửi bức thư sau đây đến các cấp lãnh đạo chính quyền cộng sản:

    “…hiện nay vẫn còn có m…ấy trăm ngàn nhơn viên chế độ cũ, cả văn lẫn võ, từ Phó Thủ Tướng, Tổng Bộ Trưởng, các Tướng Lãnh, Quân Nhân Công Chức các cấp các Chính Trị Gia, các vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Đảng Phái đang bị tập trung cải tạo, rĩ tai thì ngắn hạn mà cho đến nay vẫn chưa thấy được được về.

    Tôi là người đứng đầu hàng lãnh đạo Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa, xin lãnh hết trách nhiệm một mình. Tôi xin chính phủ mới thả họ về hết vì họ là những người chỉ biết thừa hành mạng lệnh cấp trên, họ không có tội gì cả.
    Tôi xin chính phủ mới tha họ về sum họp với vợ con, còn lo làm ăn xây dựng đất nước.
    Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi.”

    Cụ Trần Văn Hương không hề nhận “quyền công dân” của cộng sản và cho đến khi từ trần vào năm 1981 thì Cụ vẫn còn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa.

    Được đăng bởi Chênh Huỳnh Ngọc vào lúc 10:19

    • Dove says:

      Nếu vậy, cụ Hương rất đáng mặt làm thuyền trưởng.

      Đáng tiếc là con tàu nát Đệ tam CH của cụ là vô phương cứu chữa. So với hành khách của phà Seawol, thì hành khách của cụ Hương may mắn hơn, còn thuỷ thủ đoàn cùng chung số phận bị nhốt.

      • Vĩnh An says:

        Phải công nhận là cụ Chim cu đất đốp chát ghê thật, bái phục, cụ mà làm luật sư thì hốt bạc, dĩ nhiên là ở Mỹ chứ ở Vn thì sẽ giống anh Vũ thôi. 1 nhân tài nghành luật bị bỏ phí.
        Tên cụ phải là Đốp mới đúng.

        • Vĩnh An says:

          Sorry, nhầm ngành chứ không phải nghành

        • Đất Sét says:

          Giọng cụ Dove làm thương mại thì tốt nhất, như buôn bán hải sản, cụ thể là tôm cá gì cũng được. Hàng tươi tốt bán theo tươi tốt, hàng ươn ẩm thì…….tẩm hàn the, urê cũng bán được tất 😆

      • vn says:

        Thưa bác, thuyền trưởng chiếc phà Seawol bỏ chạy, còn cụ Hương không bỏ chạy. Thầy giáo hướng dẫn đoàn học sinh Hàn Quốc không bỏ chạy nhưng tự vận vì xấu hổ. Cụ không làm thuyền trưởng được, cụ chỉ được Đốc Học thôi.
        http://www.baomoi.com/Thay-hieu-pho-treo-co-tu-tu-sau-tham-hoa-chim-pha-o-Han-Quoc/59/13603905.epi
        Tôi là kẻ chết nhát, bỏ chạy mà không kịp, nên ở thêm mươi năm nữa, và nhờ đó hiểu thêm chủ nghiã xã hội là gì? Và rồi cũng phải ra đi tìm đường cứu…thân mình. Bây giờ ở cái tuổi sắp lục tuần, không biết chạy đi đâu nếu nước Mỹ này được giải phóng???

        • Vĩnh An says:

          Về Vn đi bác, đất mẹ luôn mở rộng vòng tay với những đứa con lầm lỡ xa quê.
          Còn CNXH chạy sang … Mỹ mất rồi. Bác yên tâm lớn

    • Ngự Bình says:

      Một người bạn của chị tôi có chồng là cháu ruột của ông Trần Văn Hương. Người cháu này làm chuyên viên cho Phủ Phủ Tướng. Hai ngày sau khi Saigon xụp đổ, người cháu của ông Hương dùng súng bắn vào đầu tự vẫn, để lại người vợ trẻ (bạn của chị tôi) và đưá con mới hơn một tuổi.

  30. vn says:

    Trường hợp của Ngà Voi cũng là trường hợp tiêu biểu của nhiều gia đình Việt Nam như có lần tôi nói tới trường hợp của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, lính VNCH, có bố là đại tá quân đội NDVN. Tướng Dương Văn Minh của miền Nam có em là đại tá Dương văn Nhật của miền Bắc. Nhà văn Hoàng thị Đáo Tiệp, hiện ở San Jose, California, có bố là giáo sư Hoàng Xuân Nhị theo Việt Minh. Đoàn thị Mỹ Dung hay Dung Krall là nhân viên tình báo CIA có bố là Đặng Quang Minh, nguyên Đại Sứ của VNDCCH tại Liên Xô,xem link tại đây
    http://www.voatiengviet.com/content/yung-krall-former-viet-cia-02-20-11-116564733/896128.html
    Và còn nhiều trường hợp khác tương tự. Ngay cả trong gia đình tôi cũng thế.

    Rồi thời gian sẽ trôi qua, đau thương của nội chiến VN sẽ đi dần vào quên lãng. Người dân trong nước vẫn đối diện với cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều người vẫn phải vật lộn hàng ngày vì miếng cơm manh áo. Trẻ em phải đu giây hay lội qua sông để đến trường. Nhiều vùng xa xôi không có thịt ăn hàng ngày. Làm cái gì cũng phải xin xỏ , đút lót, hay quen biết cầu cạnh. Đất đai bị thu hồi làm sân golf hay làm cái gì đó. Rừng thì cho Trung Quốc thuê dài hạn, ngư dân ra biển thì bị tàu lạ bắt nạt,cướp ngư cụ. ai phản biện thì bị công an gọi lên răn đe, thậm chí tặng cho hai cái bao cao su. Thế thì người ta phải tự hỏi liên hoan ăn mừng 30/4 giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước để làm gì? tại sao sau 39 năm hết chiến tranh, Ngụy đã nhào Mỹ đã cút, dân đã được giải phóng mà sao vẫn có những cô gái phải đi làm Osin hay bị bán như những món hàng? Tại sao vẫn có những đơn khiếu kiện, vẫn có những người dân oan tụ tập ở công viên Lý Tự Trọng? Tại sao có Đoàn Văn Vươn nổ súng hoa cải chống cưỡng chế? Chính quyền đương thời có phải thực sự của dân do dân và vì dân không? hay do và của những phe nhóm lợi ićh và vì những nhóm đó?

    Và người ta cũng phải tự hỏi tại sao nước Đức không cần giải phóng bằng chiến tranh mà lại hiệp thương thống nhất trong hoà bình, không có ai phải đi cải tạo, Tổng bí Thơ Eric Honecker cũng chẳng phải tù tội. Và vô số câu hỏi tại sao khác nữa….
    Điều cuối cùng, nhà nuớc VN muốn thực sự hoà giải thì đừng nên lễ hội mừng chiến thắng giải phóng miền Nam, ca ngợi thành tích của đảng CSVN, mà hãy để nó đi vào quên lãng.

    • danbanbao says:

      Chiều nay đi làm ,dạo một vòng trung tân thành phố xem có gì mới,thì thấy thế này:
      -Dinh Độc Lập đang chuẩn bị tổ chức “cầu truyền hình -những năm tháng không bao giờ quên” vào tối nay.
      -Lác đác vài băng ron với câu quen thuộc:Nhiệt liệt chào mừng 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2014″
      -Đi đến gần đầu đường Lê Duẩn ,con đường tiến vào dinh Độc Lập có một bằng ron :”lớp tập huấn võ cổ truyền cho dân quân tự vệ-phần võ gậy”

    • lehphuoc says:

      39 năm rồi có thay đổi gì đâu mà nói chuyện hòa giải hòa hợp.

  31. qx says:

    “Họ đấu tranh, họ trung thành, họ dấn thân, họ chết với niềm tin lý tưởng của họ, họ dám sống và đấu tranh cho những gì mình tin tưởng. Họ là quân cờ trên một bàn cờ dai dẳng của những cái đầu chính trị gia bạo liệt. Miền Bắc đi bộ đội, miền Nam đi lính là lẽ đương nhiên. Họ đều xứng đáng được tôn vinh, bởi họ đã dám sống dám chết cho quê hương, họ không đáng nhận những lời mạ lỵ một số người thuộc về hậu bối, sống vật vờ. Hãy nhìn lại chính mình, có dám sống, dám chết với niềm tin lý tưởng của mình chưa mà dám buông lời xúc phạm những người đi trước?!”

    “In the mountains of truth, you never climb in vain.”
    Friedrich Nietzsche

    • Kiến vàng says:

      Xin hỏi các cụ, ở blog này nếu muốn đăng ảnh vào còm có được không? Xin các cụ chỉ giáo, Kính.

  32. Dove says:

    30 năm chiến tranh VN, có một điểm khởi đầu bất biến, đó là cuộc thảm sát Hàng Bún ngày 18/12/1946 với việc quân Pháp núp bóng quân Anh dùng xe tăng, trọng pháo, máy bay tàn sát dân thường Hà Nội. Mời còm sĩ Hang Cua, đặc biệt là Ngà Voi vào link dưới đây:

    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?PHPSESSID=4c60b119d854ddd2f47834f1d2498d2b&topic=1415.msg360061#msg360061

    để có chút cảm nhận trực quan về bối cảnh của điểm khởi đầu đó.

    Cảm nhận rồi, mà vẫn cho rằng anh em đánh nhau thì Dove cũng chỉ nhún vai thông cảm: chân lý là một phương trình có nghiệm đa trị phụ thuộc vào thời gian mà.

    Chỉ một mình và đối mặt với lương tâm của chính mình, mỗi khi xem lại những hình ảnh đó thì cảm nhận của Dove vẫn cứ là bất biến:

    30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. 30 năm dân chủ cộng hoà kháng chiến đã thành công.
    Việt Nam – Hồ Chí Minh! Việt Nam – Hồ Chí Minh!

    Cũng ko thể thoát khỏi một chút luyến tiếc. Bây giờ là thời định hướng thị trường của bác Cả Trọng “nhà mềnh” và thực tế là sau khi “kháng chiến đã thành công thì nhà nước dân chủ cộng hoà do Bác Hồ khai sinh cũng đã chấm dứt sự tồn tại.

    Lắm chuyện ko được như ý.

    • Kiến vàng says:

      “chân lý là một phương trình có nghiệm đa trị phụ thuộc vào thời gian”, chân lý tuyệt đối đây rồi.

      • Vĩnh An says:

        Bác Kiến bị ngộ độc toán rồi.
        Chân lý là 1 loại tiên đề không thể chứng mình, chỉ có công nhận hoặc không công nhận mà thôi.

    • Đặng Hoàng Minh says:

      Những hình ảnh của ông giới thiệu có mắc mớ gì đến ý nghĩa bài viết sâu sắc của Voi vậy ông???

    • chinook says:

      Vô link Cụ Dove dẫn , tôi thấy gần như An Lộc, Bình Long năm 72.

      Nhưng thôi nói chi hoài về ba chuyện xa vời đó.

      Hãy nói về hôm nay, những gì đương xảy ra với những người đương huênh hoang vỗ ngực tiếp tục truyền thống vinh quang chi chi đó…

      • Dove says:

        Cũng muốn thôi từ đời nảo đời nao rồi, nhưng đám đông cố tình làm méo mó kí ức nên bị nhột.

        • Bác Ba Phi says:

          Ký ức của Dove nghĩ chỉ là cảm tính thôi, nó đã bị méo mó rồi chẳng ai rỗi hơi bóp méo nó làm gì, cũng giống như mọi người đều khẳng định là con Cua muôn đời và mãi mãi nó vẫn bò ngang, nhưng bản thân con Cua thì khẳng định mọi người sai rồi tôi luôn bò dọc. Hề hề…

    • says:

      Người ta nói anh em đánh nhau là nói đến giai đoạn nội chiến Quốc Công (1955-1975), cuộc chiến ý thức hệ, chứ không nói cuộc chiến kháng Pháp trước đó. Bác Dove có đễ ý là đám đông thường không đồng ý lập luận của Bác không.

      • Dove says:

        Nội chiến Quốc – Cộng 1955 – 1975 chỉ là bước tiếp theo của sự khởi đầu với thảm sát Hàng Bún.

        Cái gọi là quân đội của Quốc (đệ nhất Cộng hoà) chẳng qua chỉ là sản phẩm VN hoá tàn binh bản xứ của Pháp mà thôi. Các thành tích nổi bật nhất là đánh Bình Xuyên, Hoà hảo, can thiệp bằng võ lực để thi hành luật 10/59, tham gia xây dựng ấp chiến lược để nhốt Hai Lúa và tột đỉnh là đảo chính cướp chính quyền của ông Diệm.

        Sau đó Mỹ nhảy vô (lúc cao điểm nhất là 1 triệu quân đấy, kể cả yểm trợ và hậu cần) nhưng rơi vào thế “chui đường hầm ko lối thoát” bèn bày ra kế VN hoá lần hai để bỏ của chạy lấy người go home. Như vậy quân đội của Quốc (Đệ tam cộng hoà) lại một lần nữa là sản phẩm VN hoá.

        Nói túm lại, làm gì có nội chiến Quốc cộng mà chỉ có đấu tranh giành trọn vẹn non sông từ 2 đế quốc to thôi. Càng ko có chuyện anh đánh em, mà chỉ có chuyện dân chủ cộng hoà kháng chiến chống lại các sản phẩm VN hoá (Vietnamization) made in france and America thôi.

        Cuối cùng “30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. 30 năm dân chủ cộng hoà kháng chiến đã thành công” ko phải là lời của Dove đâu, mà là của cụ Phạm Tuyên đấy, một người có thù nhà nợ máu với CS.

        Túm lại, đám đông chỉ là đám đông ko phải là chân lý.

        • Bác Ba Phi says:

          Vậy cụ Dove giải thích sao có một cụ rất to của cộng sản sau khi vào dinh độc lập giơ nắm đấm lên hùng hồn tuyên bố: ” Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên xô, cho Trung Quốc”.

        • huu quan says:

          túm lại. Pác Dove yêu ai vậy?

        • vietnamyeudau says:

          Lời phạm Tuyên thì sao ? Phạm Tuyên khôn hồn phải viết thế mới không giống Phạm Quỳnh. Thế mà ngày nay Phạm Quỳnh còn bị đưa lên báo đấu tố, Văn Ca0 tác giả bài Quốc Ca Việt Nam còn sống không ra sống thì Phạm Tuyên không cố gắng viết theo thì ….
          Thấy vậy mà không phải vậy , cần tư duy cái đầu hơn nữa .

        • daclap says:

          đúng là cuộc chiến 45-75 là bước tiếp theo của cuộc chiến 45-54. Nhưng chẳng có kháng chiến chống ngoại xâm gì ráo mà chỉ là quá trình nhuộm đỏ việt nam, bước khởi đầu của quá trình nhuộm đỏ đông nam á và sau đó là toàn thế giới theo học thuyết cộng sản, thế giới đại đồng mà. Tuy nhiên nó đã thất bại, chẳng có thành công nào hết. Nhân dân thất bại đã đành vì bị lừa, ngay cả cộng sản cũng thất bại,mộng đẹp thế giới đại đòng tan thành mây khói. Chỉ có một đám cơ hội là thành công, ngồi trên đàu 90 triệu dân tha hồ mà vét bán, vét sạch và bán sạch. thật đáng thương cho cụ dove, gần về với các mác le nin mà vẫn không thấy cncs thánh công được chút xíu nào.

        • vietnamyeudau says:

          Thưa ! Phạm Tuyên thù nhà có thể có , vì cha của ông Phạm Quỳnh bị giết và ngày nay báo chí vẫn còn khẳng định Phạm Quỳnh bị xử là đúng ?Nhưng Phạm Tuyên có nợ máu gì với CS?
          Nếu PT có nợ máu với CS thì có lẽ 1 phát hiện mới chăng, ông này ăn gan cọp chăng ?
          Đến như Võ Nguyên Giáp còn phải im lặng ,và sau khi ông chết người ta nâng sự im lặng của ông thành chữ Nhẫn ,và người ta cũng phong luôn chữ Nhẫn của ông là Nhẫn của Thánh

        • Ngự Bình says:

          Ai muốn nhìn cuộc chiến 55-75 như là nối tiếp cuộc chiến 45-54 thì cho đó là cuộc chiến xâm lược. Đây là lịch sử theo quan điểm của chính quyền Hanoi và của Stanley Karnow. Với quan điểm này, người ta có thể tuyên truyền Mỹ là thực dân. Tuy nhiên, vì VNCH trên thực tế là một quốc gia độc lập được tuyệt đại đa số các nước tư bản trên thế giới công nhận, không giống như tình trạng như dưới thời thục dân Pháp nên người ta phải chế ra một từ mới gọi Mỹ là “thực dân mới.” Với discourse (diễn ngôn?) này, chính quyền miền bắc tuyên truyền với dân chúng là nhân dân miền Nam đang “rên siết” dước gót giày ‘thực dân mới.” Do tinh thần yêu nước, nhiều người ở miền Bắc tưởng thật và hăng hái tòng quân, kể cả những ngươì chưa tới 18 tuổi, để đánh đuổi những tên “thực dân mới” (tương tự như đánh đuổi thực dân Pháp). Do sự tuyên truyền sau bức màn sắt, mà các chú bác, anh em của tôi từ Bắc vô Nam tham gia đình tôi sau 1975 tưởng là nhân dân miền Nam đói khổ, không có đủ đường, đủ gạo ăn, nên nhiều người đã phải nhịn khẩu phần đường để dùng làm quà tặng. Dì tôi, trước khi vào thăm má tôi, còn hỏi nhà tôi có đủ gạo cho dì ăn trong một tháng không.

          Còn ai muốn cho đây là cuộc chiến của phe tư bản để chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa CS thì coi là cuộc chiến ý thức hệ, nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn. Đâu là dấu hiệu để cho rằng đây chiến tranh ý thức hệ? Lịch sử thế giới cho thấy chiến tranh lạnh (ý thức hệ) bắt đầu từ ngay sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt với sự tranh dành quyền lực giữa một bên là phe tư bản đúng đầu là Hoa Kỳ và phe xã hội chủ nghĩa là Liên Xô. Miền Bắc VN được xử dụng như phương tiện để phát triển chủ nghĩa CS xuống vùng Đông Nam Á. Miền Nam được Hoa Kỳ xử dụng VN như một tiền đồn chống lại sự bành trướng của cộng sản vào vùng Đông Nam Á. Miền Bắc nhận viện trợ của khối xã hội chủ nghĩa để làm nghĩa vụ quốc tế. Miền Nam nhận viện trợ của khối tư bản để ngăn cộng sãn

          Với sự phổ biến thông tin từ mọi nơi trên thế giới, hiên nay không khó khăn gì để nhìn ra bản chất của cuộc chiến 55-75 ở VN. Tuy nhiên, cái discourse “cuộc chiến 55-75 nối tiếp cuộc chiến 45-55” vẫn còn tác dụng vì nó là một phương tiện hữu hiệu để giải quyềt tình trạng gọi là “psychological dissonance” ở nhiều người VN khi sự thật trở nên quá phũ phàng, khó lòng được chấp nhận.

        • thongreo00 says:

          Bác @vietnamyeudau: Vì cụ Đốp nhắc lại câu hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, em nhớ đến đứa bạn rắn mắt thuở nhỏ hát nhái như thế này:

          Như có ông Hồ trong lò binh xập xám.
          Ngồi kế bên ông là ông Nguyễn Cao Kỳ.
          Ông đang mang kính râm, là ông Trần Thiện Khiêm.
          Ông đang chia bài, là ông HCM.
          Trời ơi, HCM, ăn gian, ăn gian!
          Trời ơi, HCM, ăn gian, ăn gian!

          Không có ông Thiệu và các ông tứ trụ khác. Chắc là vì không có chỗ.

          Năm 79, nhạc sĩ Phạm Tuyên làm bài hát chống TQ, em còn nhớ lõm bõm:

          Tiếng súng đã vang, trên bầu trời biên giới.
          Toàn quân dân ta, vào cuộc chiến đấu mới.
          Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh,
          Đã giày xéo mảnh đất tiền phương.
          Máu đã chảy và lửa đã đổ.
          Trên khắp nẻo biên cương.

          Bây giờ không thấy ai hát nữa.

        • Sóc says:

          @Thông
          “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” 2 năm trở lại đây hát nhiều ở VN. Và nhắc về bài hát cũng khá nhiều. Bạn seach thử khung thời gian năm 2013,2014 cho từ khoá là tên bài hát sẽ thấy

    • Ngà Voi says:

      Voi cám ơn cụ Dove. Cụ lúc nào cũng vui tính! 🙂

  33. chinook says:

    Sự kiện Ba và Chú của Ngà Voi chiến đấu trên hai chiến tuyến đối nghịch hình như rất phổ biến ở nước ta vào thế hệ đó , nhứt là tại Miền Nam.

    Hai nguoi dượng , em má tôi cũng nhu nhiều gia đình miệt Thủ dầu một tôi biết đều có hoàn cảnh tương tự.

    Theo má tôi, cậu lớn tuổi hơn theo Việt minh và cậu nhỏ tuổi theo quốc gia là vì Ông ngoại muốn dù bên nào thua, dòng họ vẫn không tuyệt giống.

    • Ngà Voi says:

      Dạ chú chinook. Nhà con cũng phức tạp lắm. Ông nội Voi là điền chủ. Sau giải phóng, ruộng đất bị chia hết, nhà con chẳng còn gì. Ba theo Việt Minh vì niềm tin, lý tưởng của ba lúc đó. Sau giải phóng ba về làm giám đốc sở được hơn chục năm rồi mất. Ba mất sớm nên niềm tin ông theo đuổi, chiến đấu…vẫn còn trong ông. Nếu ông sống tới giờ thì chắc cũng đau đớn lắm cũng như nhiều người cùng thế hệ ông đang đau đớn khi nhìn “sâu bầy”! Chú con thì hiền lành như cục đất, sợ chết lắm nên chú không dám theo Việt Minh cũng không dám theo Quốc Gia. Chú bị bắt đi quân dịch. Chưa tròn năm thì trong một trận Việt Minh công đồn chú bị bắn tỉa chết khi đang gác.

      • chinook says:

        @ Ngà Voi

        Thuở đó thực phức tạp. Hoàn cảnh xã hội Vietnam lamf cho biết bao cá nhân cũng như gia đình hoang mang , không biết phải chọn lựa đường nào.

        Thuở đó, cha tôi đương làm việc cho đồn điền Michelin ,nơi có phong trào Việt minh rất mạnh. Cũng như mọi người, cha tôi tham gia .

        Sau giai đoạn đó, cha tôi nhận thấy sự tàn bạo , sắt máu của Viêt minh nên bỏ về thành.

        Cha tôi có kể về những cảnh giết người man rợ thuở đó. Đến 75, tôi lại được chứng kiến những cảnh đó. Ba mươi năm không thay đổi. hình như khi say máu , con người đều biến thành thú , thời nào cũng thế.

  34. Thomas trinh says:

  35. Mười tạ says:

    mùa Hè năm nay, cụm từ “chiến thắng Điện Biên” đang áp đảo “giải phóng miền Nam” trên VTV rồi.

    • Kiến vàng says:

      Đằng sau mỗi sự kiện chỉ là động cơ “giải ngân”, cái bóng bẩy của ngôn từ không phải là tư duy thật, cho nên VN có rất nhiều “ngày”. Ngôn ngữ đúng là “vỏ” của tư duy.
      @bạn Voi, đọc HM tui ngộ ra điều này: đừng để sự kiện, hiện tượng làm ta quên đi cái đại cục. Bài này của Voi tuyệt vời đấy, I like Voi, I love Voi.

  36. BaMuoiThangTu says:

    Or you can invite him to visit “khu nghĩa trang rộng thoáng, đẹp và yên tĩnh thuộc vào bậc nhất nhì của quốc gia.” too:

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164674&zoneid=310#.U1sB3ih0VPU

  37. BaMuoiThangTu says:

    Did he go to visit this place first? Or he already forgot?
    Ask Nguyễn Lân Thắng, this young man is kind and great one, he will show your GodFather…

    http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-nguyenlanthang-122313-12232013143910.html

  38. NGUYỄN VĂN says:

    Tháng tư về mà lòng ngao ngán
    một thời bom đạn
    hai nửa đau thương
    Anh em giết nhau mà ai cũng cho là mình đúng
    Ai sai, ai phải
    Ai chính, ai tà
    Câu trả lời không dễ có phải không? Không
    Câu trả lời ở MẸ VIỆT NAM
    Những Người Mẹ,áo nâu,tóc bạc,má hóp ,răng long
    mất chồng ,mất con ,mất nhiều ,nhiều lắm
    Đã có ai hỏi Mẹ chưa?
    Chẳng có ai,chắc chắn thế
    Hỡi những người đang thắng thế
    hãy về với Mẹ,để thanh thản vứt đi ý thức hệ điên khùng

  39. PVNhân says:

    * Mấy hôm trước, HM đăng bài Hòa Hợp Dân Tộc của tác giả NQCảnh. Tôi chỉ đọc, không viết com. Bởi nói thế nào cũng không tránh khỏi bất đồng…Tôi đến hang Cua 2 năm, chưa hề đả kích bất cứ còm sĩ nào, chỉ góp ý bằng sự hiểu biết của mình
    Nay đọc bài Ngà Voi (đã lâu vắng tiếng), ghi vài cảm nghĩ: NVoi chân thật, khách quan…Dù có đôi điểm tôi không đồng ý: Voi viết “…Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có sự đánh giá đúng mức…”. Ngày xưa các cụ nói: 50 năm mới thành sử….Ngày nay thời đại bùng nổ thông tin, quả đất như nhỏ lại…thật sự không cần thời gian quá lâu để đánh giá một giai đoạn lịch sử…Nhất là chiến tranh VN 1960-1975…Nếu lấy thời điểm 1960 đến nay đã là 54 năm. Lấy thời điểm 1975 là 39 năm…Thật sự quá đủ đối với những người cùng chung thế hệ với tôi, cùng có nhiều năm sống ở miền nam chứng kiến cuộc chiến…và sau 30/4/75 vẫn tiếp tục sống dưới chế độ cộng sản nhiều năm trước khi định cư tại Mỹ. Do vậy, tôi có đủ nhận thức về cả hai chế độ, hoàn toàn không thiên kiến thù hận…
    Thế nhưng tại sao đến nay, trong suy tư của một số người Việt Bắc Nam vẫn chưa có sự hòa hợp? Tôi nêu một góc cạnh căn bản của vấn đề, suy nghĩ là của mọi người:
    – Từ 1954-1960: MB (miền bắc) hòa bình nhưng trải qua các biến cố như CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩ̉m, cải tạo công thương nghiệp…rập khuôn mô hình quốc tế cộng sản.
    – Ngày 20/12/1960 khai sinh MTDTGPMNVN ( Mặt trận dân tộc…) do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một luật sư ở Nha Trang và Huỳnh Tấn Phát, kiến trúc sư làm thủ lĩnh…Hai ông này và một số trí thức miền nam khác theo mặt trận như Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Kỹ sư Trương Như Tảng…hầu hết đã du học tại Pháp, bị ảnh hưởng tư tưởng xã hội Pháp (khuynh tả). Chiến lược bám vào nông dân, lấy nông thôn bao vây thành thị bằng những thủ đoạn bắt cóc, ám sát thủ tiêu, tấn công đồn bót lẻ tẻ…Phối hợp với số cán bộ được cài lại MN từ năm 1954 do Phạm Hùng chỉ huy. Quân đội MN không đủ sức kiểm soát lãnh thổ rộng lớn nên buộc phải tăng quân, bắt lính. Ông NĐNhu đưa ra Kế hoạch Ấp Chiến Lược để đối phó…
    – Hậu phương MB áp dụng sách lược Toàn dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chuẩn bị đưa quân vào nam, cho dù chưa hề có lính Mỹ ở MN. Tuyên truyền Chính trị bao gồm nhiều mặt…, kể cả học đường. Khi Mỹ ném bom MB, bài toán đố cũng có hình ảnh Mỹ Ngụy bao nhiêu tên bị diệt, và bài hát”…Em đố mẹ em Mỹ rơi bao máy bay…Máy bay thằng Mỹ cứ rơi đều đều…”…Trẻ đã gọi thằng Mỹ thằng Diệm…thằng Thiệu như một thói quen. Mầm hận thù từ trẻ thơ đã được gieo…
    – MN tuyệt đối không chính trị hóa trường học. Đến lớp 11, môn sử Việt chỉ học đến Hiệp Định Geneve 1954, tôi còn nhớ như sau:…”Năm 1954, Lực lượng Việt Minh của ông Hồ Chí Minh đánh bại Pháp trong trận ĐBP. Hội nghị Geneve giải quyết chiến tranh VN do Trung Cộng và nước Anh đồng chủ tịch cùng các phái đoàn Pháp, Mỹ, VNDCCH và Quốc gia VN ký ngày 20/7/54 quyết định chia đôi VN lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Phái đoàn Quốc gia VN không ký Hiệp định này…”
    – Người lính MN được học tập chính trị giản dị như sau: MB theo chủ nghĩa cộng sản, thiết lập chế độ độc tài đảng trị chủ trương bần cùng hóa và ngu dân để dễ thống trị. MB thực hiện chủ trương “xích hóa vùng đông nam Á châu của Quốc tế Cộng sản mở cuộc tấn công MN. Quân đội Mỹ và đồng minh trợ giúp bảo vệ MN chống làn sóng đỏ… Bởi vậy MN chiến đấu bảo vệ chính nghĩa”
    – MB cũng dành chính nghĩa về mình…39 năm và những hệ lụy dẫn đến thực trạng VN hôm nay!!
    Tôi không khai triển thêm. Dành phần suy nghĩ cho các còm sỹ…

    • Cong says:

      Về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc, càng ngày tôi càng ít thắc mắc tại sao chiến tranh đã chấm dứt gần 40 năm mà nhiều người dân VN ở hai miền vẩn còn nuôi hận thù. Lý do là vì tôi nhận ra rằng đa số người dân không thể làm chủ tư tưởng của mình, đa số bị ảnh hưởng ngoại cảnh ví dụ như tuyên truyền, báo chí,… Cho nên kinh sách mới ví đa số người dân như đàn cừu quen đi theo mục tử. Tôi chỉ mong ước có nhiều người trí thức, có nhiều tài liệu thật khách quan để làm người mục tự tốt, giúp soi sáng cho nhiều người biết đi trên nẻo đường ít chông gai.

    • Ngà Voi says:

      Dạ, Voi cám ơn bác. Con viết “Những vấn đề lịch sử phải mất hàng trăm năm mới có thể có được một sự đánh giá đúng mực, chính xác bởi lúc đó nó không còn mang cảm tính của những người liên quan trực tiếp, gián tiếp, chỉ có khoa học, logic, chứng minh.” bởi vẫn còn đó nhiều người nhìn nhận lịch sử và sự kiện, sự việc theo cảm tính chứ không theo khoa học. Các bạn trẻ ở nhà trường được học lịch sử được viết bởi một phía. Nhiều trang báo mạng khi viết về lịch sử cũng không minh bạch. Bên nào cũng độc quyền đúng và độc quyền chính nghĩa. Khi mình ủng hộ, đặt niềm tin vào điều gì thì tất cả mọi luận chứng mình tìm được sẽ xoay quanh để bảo vệ luận cứ, niềm tin của mình, nó không khách quan và khoa học mà mang đầy cảm tính.
      Những người được tìm hiểu qua nhiều nguồn, có đầu óc tổng hợp, phân tích sự kiện để đưa ra nhận định chính xác và sát thực nhất (như bác) là không nhiều. Đấy là chưa nói đến rất nhiều người Việt trong nước họ không nghĩ theo logic, khoa học mà chỉ cảm tính thôi, thế nên mới có ngày càng nhiều vụ việc sự kiện tạo thành hiệu ứng đám đông chửi bới vô thiên lũng ạ.

  40. thongreo00 says:

    Thừa dịp đề tài hòa hợp hòa giải, xếp lại quá khứ, hướng về tương lai đang nóng giòn, em vừa cọp được một câu nói hay của nhà văn Mỹ William Faulkner, xin chia sẻ hầu các bác:

    “The past is never dead. It’s not even past.”

    Tạm dịch là:

    “Quá khứ không bao giờ chết. Thậm chí nó còn chưa đi khỏi.”

    Cũng có lý, phải không các cụ? Có thể nào làm lơ được quá khứ, vấn đề là phải đối đãi với nó thế nào đây?

    Các vị còm sĩ cao minh: chị Ngự Bình, cụ PV Nhân, cụ chinook, bác Xôi Thịt … nếu có cách dịch nào hay hơn xin chỉ cho em với.

    • PVNhân says:

      * thongreo dịch gọn lại cho có vẻ Việt: “Đừng vùi chôn quá khứ. Thật sự nó chưa hề qua đi.”
      – Trước năm 1975, tôi ở gần ĐH Vạn Hạnh, đường TMG…nay là Lê Văn Sĩ. Sau ngày 30-4-75, đêm nào cũng ngồi uống cafe ngay trước cổng trường…chứng kiến Thi sĩ Bùi Giáng trong cơn điên loạn, thường quanh quẩn quanh khu đó. Chúng tôi vẫn gọi ông là Thầy, ông gọi chúng tôi là Bác. Mời ông uống cafe, ông không bao giờ ngồi, chỉ uống cạn ly rồi đi…Mấy ngày sau lại một ông điên khác xuất hiện: Giáo sư đại học T. Ông T. chuyên đi nhặt rác, lẩm bẩm,,,tại răng ra rứa!!! tại rứa ra răng….

      • thongreo00 says:

        Phục bác PV Nhân quá, dịch rất thoát, giữ nghĩa mà không gò bó. Em cảm ơn bác nhiều.

        Hồi xưa em rất phục ông Lê Bá Kông dịch câu thành ngữ “Easy come, easy go” là “Của phù dung ở ngoài ngõ”, thật là hay.

        • Tâm Mỹ says:

          Của phù vân, không phải của phù dung.

        • thongreo00 says:

          @Tâm Mỹ: em trật rồi, cám ơn bác đã sửa dùm. Nàng phù dung thì có, phải không bác? 🙂

        • TC Bình says:

          @thongreo:
          Lê Bá Kông mượn câu tục ngữ: “Của mồ hôi* để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”.
          Câu “Easy come, easy go” có thể dịch bằng tục ngữ như là :Cả thèm, chóng chán”, :Bạo phát, bạo tàn” được chăng?

        • Tran thi Tuyen says:

          Tôi nghĩ câu dịch của bac PVNhan không đúng với nghĩa thật của câu tiếng Anh.

        • Vĩnh An says:

          @thongreo00 Gửi bạn mấy câu “ranh ngôn” của tôi :
          – Quá khứ là cái bóng của bạn, nó sẽ theo bạn đến cuối đời
          – Không thể thoát được quá khứ, chứ đừng nói là quên được nó
          – Quên đi quá khứ, sẽ đánh mất tương lai
          – Quá khứ là tuyệt đối như tương lai, chỉ có hiện tại là tương đối
          – Quá khứ và tương lai luôn chằng vào bạn, nếu căng về 1 phía, bạn sẽ mất thăng bằng trong hiện tại
          – Nghĩ về quá khứ ta sẽ hiểu được hiện tại, khi không hiểu được hiện tại ta hay nghĩ đến tương lai
          – Tận cùng của tương lai là quá khứ. VA

          ” Bắn vào quá khứ 1 viên đạn súng lục, tương lai sẽ dội lại 1 viên đại bác” sưu tầm.

      • TKO says:

        @ Bác Thông Reo:
        1. Quá khứ:
        Ngồi buồn đốt một đống rơm
        Khói bay nghi ngút chẳng … thơm chút nào
        Khói bay tới tận thiên tào
        Ngọc Hoàng phán hỏi “ai” nào đốt rơm?!
        ST

        2. Đối đãi:
        Làm sao cũng chẳng làm sao
        Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
        Làm chi cũng chẳng làm chi
        Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
        Tác giả: Phan Khôi.

      • Đất Sét says:

        Những cách dịch trên thật tuyệt, còn đây là cách dịch theo kiểu Hang Cua: Quá khứ là một cụ già, cứ càng già càng hay nhắc chuyện xưa 😆

        • Đất Sét says:

          Cụ Cua mới email bảo mình sửa lại cho nó thú vị thêm tí: Quá khứ là một cụ già, cứ càng già càng hay nhắc chuyện…..quá khứ 😆

        • TC Bình says:

          Quá khứ là một cụ già, đang lúc 6 giờ ngồi mơ về 12 giờ những ngày năm xưa 🙂

        • Đất Sét says:

          Bác TC Bình, 6g30 chứ lỵ, còn 6 giờ thì hãi lắm, chã lẽ già rồi còn…..hái dừa được sao 😆

      • danbanbao says:

        Khoảng năm 94-95 em ở gần Ngân hàng nhà nước cn Sài Gòn,có một ông trạc ngoài 60,ăn mặc như hiệp sĩ Pháp,màu đỏ,tướng mạo cao to như TT Dương Văn Minh,mặt sáng ngời…cứ đi lại quanh quẩn ngân hàng,chẳng làm gì ai cả.Có ai biết ông ấy là ai không?

      • hg says:

        Vây co khi nao bac Nhân an quan Bun bo Huê gân DH Van Hanh không ?
        Thi si Ban van Dui hay vào quan do !

  41. Ngự Bình says:

    Trích: Quá khứ đau thương cần được hiểu đúng nhưng hãy hiểu cho những người lính và gia đình của họ..
    ____

    Tôi quan niệm rằng không có MỘT cái đúng cho mỗi sự việc. Bởi vì cảm nghĩ của con người được hình thành qua kinh nghiệm sống (những gì được biết, đuợc thấy, đưọc nghe). Kinh nghiệm sống thì lại vô vàn khác nhau, nên khi mỗi người có cái nhìn khác nhau về sự việc là bình thường. Vì thế trong một xã hội dân chủ, người ta tôn trọng sự khác biệt.

    Trong cuộc chiến hai mươi năm ở VN, ai có những mất mát và đau thương đều có quyền bày tỏ sự phẩn nộ của họ. Không ai có quyền nói rằng chỉ cái đau thương của họ mới chính đáng, bởi vì đau thương nào cũng là đau thương dù bởi bất cứ lý do gì.

    Khi mỗi người biểu lộ sự phẩn nộ công khai, đièu đó không có nghiã là họ đúng. Nó chỉ có nghĩa là họ nói lên quan điểm của họ, và hy vọng được người khác hiểu tại sao họ phẫn nộ trong hoàn cảnh của họ. Mỗi người có những lý do phẫn nộ khác nhau, và khi tất cả cùng lắng nghe, thì mỗi người sẽ hiểu biết thêm kinh nghiệm của người khác, để thấy mình không phải là trung tâm điểm, và không phải chỉ có mình mới có sự phẫn nộ hay chỉ có mình là đúng. Qua hiểu biết hoàn cảnh của người khác, sự thông cảm cũng như sự hiểu biết sẽ tăng lên, và đó là những điều cần thiết cho sự phát triển xã hội. Các thăm dò xã hội (social survey) ở Hoa Kỳ cho thấy tuổi trẻ và trình độ học vấn liên quan đến quan điểm cởi mở (do tiếp cận nhiều thông tin hơn).

    Khi một người có quyền biểu lộ phẫn nộ của mình, thì những người khác cũng có quyền bày tỏ quan điểm. Sự tôn trọng quyền phát biểu của người khác đòi hỏi những người tham gia phát biểu ý kiến không tấn công cá nhân, và không sỉ nhục hay mắng mỏ người không đồng ý kiến vì đó không phải là cách để thuyết phục hay giúp có thêm thông tin để làm giàu kiến thức.

    Có một điều là nhiều người có vẻ như chưa hiểu rõ vấn đề riêng tư (privacy) khi tham gia các mạng xã hội như Facebook. Theo quan điểm của tôi, một status trên facebook không có nghĩa là viết cho riêng cá nhân. Facebook là một mạng xã hội và khi một quan điểm được đưa lên facebook, được những người khác với tác giả tiếp cận thì nó được coi là đã được published ở chốn công cộng. Nếu tác giả của status muốn coi các bài viết là privacy thì nên viết trong nhật ký để chỉ riêng mình đọc.

    • Ngà Voi says:

      Dạ bác Ngự Bình. Trên Facebook Voi cũng có nhiều comment và cả bài viết của các bạn khác phản biện, tranh luận..Voi vẫn để nguyên không xóa và tham gia tranh luận cùng với sự tôn trọng quyền được nói của tất cả bạn bè mặc dù văn hóa tranh luận của nhiều bạn cũng khó chịu lắm vì không tranh luận chủ đề mà quay ra chỉ trích cá nhân. Voi vẫn tôn trọng và để nguyên.
      Và bài viết “Cảm nhận tháng tư” Voi để chế độ Friend only chứ không publish ạ. Cám ơn bác.

      • Ngự Bình says:

        @Ngà Voi: Tôi không có account ở Facebook, nhưng thỉnh thoảng cũng vào đọc facebook nếu được chủ nhân account để ngỏ cho đọc. Có khi chủ nhân đòi đang nhập thì tôi không đọc được, nhưng những ngưòi là “friends” của chủ account có thể đăng nhập và đọc. Điển hình là bác HM đã vào đọc và mang bài viết về đây, tức là nó đã trở thành public.

        Ngoài ra, tôi không rõ chế độ tác quyền (copyrights) của những status trên facebook như thế nào nhưng dường như nhiều người bưng về blogs hay webs cũa họ mà không biết có xin phép chủ nhân không. Nếu một bài viết, dù cho là ở chế độ “friend” nhưng “friend” lấy đi post ở nơi khác tức là nó đã trở thành public.

        • Ngà Voi says:

          Dạ. Voi cũng không rõ Facebook có chế độ tác quyền không? Chú Hiệu Minh có hỏi Voi khi đưa bài lên blog, lúc đó Voi không online nên không nhờ chú chỉnh bài dùm. Bên Dân Luận cũng đưa bài của Voi lên mà không hỏi câu nào ạ 😦 Mãi sau có bạn dẫn link về thì Voi mới biết.
          Voi cám ơn bác Ngự Bình, sau này khi viết bài Voi sẽ hết sức chú ý và cẩn trọng.

        • says:

          Trên facebook không có chế độ tác quyền, nếu ai có copy làm gì đó cũng phải chịu thôi, không làm gì được. Viết gì trên facebook là xem như của Chùa, thiên hạ cứ copy, chủ nhân không thưa kiện gì được . Berne Convention bảo vệ literary works, nhưng không có áp dung cho facebook như nhiều người lầm tưởng trên mạng.

          ——–

          Sharing Your Content and Information

          When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture).

          https://www.facebook.com/legal/terms

  42. Đại cùn says:

    Chẳng ai hòa giải nổi đâu em. Bỏn vẫn sống tốt dù có chửi nhao như chóa.

  43. Anh Kiệt says:

    Không học được bài các cụ cổ xưa đúc kết: ” Cành đậu đun hạt đậu/ Hạt đậu khóc hu hu/ Cùng sinh từ một gốc/ Nỡ bức nhau thế ru”?

    • chính ủy says:

      Bài thơ này của “cụ Tàu” chứ không phải cụ ta cô ạ 🙂 Bài thơ Thất Bộ Thi này là của Tào Thực con Tào Tháo thời Tam Quốc. Khi bị anh là Tào Phi bức bách Tào Thực chỉ trong 7 bước chân đã xuất thần đọc bài thơ này. Nhờ thế Tào Phi cảm động nên tha chết

      • levinhhuy says:

        Ơ, chị Anh Kiệt đã viết rõ là các cụ xưa kia mà? Bài thơ nhỏ nhưng đã thành mẫu mực tả cảnh nồi da xáo thịt, việc là của ta hay Tàu không làm ảnh hưởng giá trị của nó.

        Chính Ủy nêu xuất xứ bài thơ giúp bà con hiểu hơn về nó là việc đáng hoan nghênh; nhưng bắt bẻ nó là của Tàu chứ không phải của ta e lại trật chìa, hơ hơ! 😀

        • chính ủy says:

          Thông thường thì dùng từ “các cụ” ai cụng hiểu là các cụ ta. Nếu nói chung thì người ta hay nói “người xưa”. Đơn giản theo lẽ thường thế thui. Còn bảo nó là ta hay Tàu mà ảnh hưởng giá trị thì có ai nói thế đâu nhỉ? tự levinhhuy nhanh trí quá cầm đèn chạy trước ô tô đấy chứ? 😀

      • Anh Kiệt says:

        Tiếp thu ý kiến bác Chính Uỷ, em ghi bài của Việt Nam nhé, không lấy gốc ” Tầu” nữa.
        “Ngã ký sinh tiền, nhĩ hậu sinh/ Nhĩ ưng vi đệ, ngã vi huynh/ Lý ưng cộng hưởng trâu cam vị/ Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình” ( thơ của Trần Văn Kỷ – danh tướng thời Tây Sơn).
        Dịch: ” Anh đẻ trước em, em đẻ sau/ Anh em, lẽ thế, phải thương nhau/ Ngọt bùi cay đắng cùng nhau hưởng/ Cốt nhục sao nên nỡ đối đầu?” ( người dịch: Phạm Văn Bỉnh).

        • chính ủy says:

          Ui cô Anh Kiệt tui nói thế không phải là quan trọng Tàu hay ta mờ chỉ nói về tác giả bài thơ thui. Trong văn hóa nghệ thuật và khoa học kĩ thuật cái gì đẹp và hay là ngưỡng mộ, phùng mang lên gưn dân tộc không phải trường phái của tui đâu

        • D.N.L. says:

          Bác Anh Kiệt cho tôi hỏi là không biêt tôi lầm
          hay bác lầm trong câu thơ :
          Lý ưng cộng hưởng TRÂU CAM VỊ
          Tôi nghĩ là TRÂN cam vị có lẽ đúng hơn chăng ?
          Hưởng thụ những gì ngon qúy (trân) và ngọt (cam)
          chứ lẽ nào “cay đắng” cũng cùng hưởng,thưa bác ?
          Trân trọng.

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Kỷ niệm nhục nhã đau đớn nhất của “Bên thắng cuộc” là trong buổi mít tinh “mừng chiến thắng” tổ chức tại Công trường Quốc tế Sài Gòn buổi sáng ngày 15/5/1975, là ông Tổng bí thư Lê Duẩn đã đọc một bài diễn văn hùng hồn và một người bạn của tôi đi dự về đã chép lại rằng

    …….
    “Việt Nam vĩnh viễn từ nay hòa bình
    Vĩnh viễn không còn chiến tranh
    Việt Nam là nước thứ năm hùng cường
    Chợt nghe đã thấy khác thường
    Càng nghĩ càng tưởng chuyện tuồng lạ chưa?
    Một nước nông nghiệp cổ xưa
    Vừa đói, vừa rách, lại chưa học hành
    Trải qua bao cuộc chiến tranh
    Sản xuất ngừng trệ, tan tành đạn bom
    Vậy mà sau 30 năm
    Nay thành cường quốc thứ năm toàn cầu?”
    ……

    Không rõ bây giờ trong phòng lưu trữ của TW đảng ở 1A đường Hùng Vương Hà Nội có còn cái băng ghi âm đó không?

    • thongreo00 says:

      Cám ơn cô Vân rất nhiều. Cái câu “ếch ngồi đáy giếng”, trong trường hợp này, sao mà đúng lạ!

    • PVNhân says:

      Kính chị Vân: Tôi nhớ lõm bõm bài diễn văn của một ông khác : Kể từ hôm nay, đất nước ta vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược. Đông Nam Á xuất hiện một cường quốc mới: Đó là VN (vỗ tay). Nhân dân ta theo lời dậy của bác, tích cực lao động sáng tạo xây dựng đất nước để trong vòng 15 năm tiến lên bằng Nhật Bản…Chúng ta triệt để thi hành chính sách khoan hồng nhân đạo, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Chúng ta triệt để tôn trọng tài sản nhân dân, không tơ hào dù là cây kim sợi chỉ!!!

    • Nguyễn Vân says:

      Thế nên mới có thơ rằng:
      Dân ba mươi triệu ai người lớn
      nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

      • vietnamyeudau says:

        Này này bác ơi đang có chiến dịch Đánh ông Tản Đà ,cái ông gs ts XHCN đang chửi bới nhà thơ Tản Đà đấy , họ chửi luôn câu này của ông Tản Đà

  45. Tịt mù says:

    Loading…

    Xưa Voi nhỏ xíu Kiến thương
    Bồng về nhà sợ chiếu giường tan hoang
    Mía lau không đủ cho nàng
    Đành thôi định mệnh bẽ bàng lòng nhau

    • Ngà Voi says:

      Kiến nhắc Voi lại thêm đau
      Mỗi ngày hai khúc mía lau thôi mà
      Chiếu giường cũng phận đàn bà
      Lòng nào Kiến nỡ chê già, bỏ đi.
      😛 🙂

      • Bác Ba Phi says:

        Thôi thì nể Bác Ba Phi
        Ngà Voi đồng ý, Kiến thì cầu hôn
        Ngày vui hai mảnh tâm hồn
        Thiệp Hồng Voi Kiến tân hôn mặn nồng.

  46. Vô Danh says:

    Tôi đồng ý nếu bạn nào đó dùng từ “mất dạy” để nói về các cỗ máy truyền thông hiện nay khi nói về ngày 30 tháng 4.
    Không thiếu gì gia đình có người đứng ở hai chiến tuyến trong cuộc chiến đầy oan nghiệt vừa qua. Nhưng gần 40 năm sau chiến tranh mà người ta vẫn không tiếc tiền của, không một chút động tâm để ra sức chà xát vào nỗi đau của một nửa dân tộc bằng những bài hát, những vở kịch, những bộ phim, những bài phát biểu…

    Lịch sử đã được viết bởi những kẻ thắng cuộc. Và vì thế nó đã bị bóp méo, bị sai lệch nghiêm trọng.
    Các sử gia nên viết lại giai đoạn vừa qua bằng ngòi bút khách quan. Rằng vào thời gian đó ở VN đã xảy cuộc chiến về ý thức hệ và hệ luỵ của nó gây ra quá to lớn…
    Đừng tự vơ vào mình là chính nghĩa, người khác là phi nghĩa.
    Mỹ giật dây VNCH thì Nga Sô, Tàu giật dây VNDCCH. Mỹ gửi quân thì Nga và Tàu gửi cố vấn, chuyên gia. Đó mới là sự thật của lịch sử.
    Tốt nhất nên xem người ngoài đánh giá cuộc chiến ấy ra sao. Có thật thế giới ca ngợi cuộc chiến và “thắng lợi” 30- 4 không? Đừng làm lơ những lời chê trách, lên án..

    • Vô Danh says:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”.
      Một nhà thơ hàng đầu của phe cộng sản đã lột tả chân xác bộ mặt thật của phe “chính nghĩa”.
      Rồi trong men say chiến thắng sau này không khỏi có lúc ông bừng tỉnh để đặt ra câu hỏi đầy day dứt:
      “ôi, VN máu và hoa ấy,
      Có đủ mai sau thắm những ngày?”.

    • MINH TÂM says:

      Từ mất dạy , nếu dùng đúng lúc , đúng chỗ thì nó lại là một từ ĐẸP mang tính cảnh tỉnh và phê phản , chứng tỏ một lập trường dứt khoát , thẳng thắn và đáng khâm phục . nhất trí với bạn VODANH . và không đến nỗi như cụ CHÍNH ỦY đã cắn phải sạn đâu .
      nhân đây cũng xin nói lại với bạn NGÀ VOI . cùng một bức hình của bạn , ngắm lần thứ hai , sau khi đọc comment của bạn lúc Ngà Voi says:
      April 25, 2014 at 3:51 pm Thấy thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều và tôi đã RATE UP rồi đó nha .

  47. Hà Linh says:

    Quá khứ đau thương cần được hiểu đúng nhưng hãy hiểu cho những người lính và gia đình của họ..
    ***
    Đúng thế. Nếu không giúp đỡ hay sẻ chia được gì, thì hãy để họ được yên ổn, đừng làm tấy lên những vết thương đã để lại sẹo.

  48. Ngà Voi says:

    Thưa các cụ hang Cua!
    Voi trước nay luôn đúng mực và ngoan mỗi khi viết còm trong hang Cua vì Voi rất tôn trọng chú Hiệu Minh và các cô chú, anh chị em trên blog. Bài viết này ở trang cá nhân Facebook của Voi, không có ý định gởi chú Hiệu Minh đưa lên thành entry trong blog này ạ.

    Và tại sao Voi dùng từ “mất dạy” trong bài viết của mình? Có lý do cả. Trong nhiều bài báo, bài viết Voi đọc gần đây nói về ngày 30/04 có rất nhiều lời lẽ mà Voi không thể dùng từ khác để diễn đạt ngoài từ “mất dạy.” Nhiều lắm nhưng Voi chỉ xin lấy đơn cử ví dụ hai trường hợp cụ thể như sau:

    Ngày 22/4/2014, trong bài “Vợ Nguyễn Văn Thiệu viết gì cho chồng trước khi sang MỸ?” của phóng viên Xuân Hải trên báo mạng Info net của Bộ Thông Tin và Truyền Thông kể lại ký ức “Tiến vào giải phóng Sài Gòn” của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Trung Thưởng. Ngoài cách viết mạ lị như: Tổng Thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu… còn một chi tiết là khi ông Vũ Trung Thưởng gọi con chó béc-giê là Thiệu, tên của một vị Tổng Thống “đối nghịch” quá cố.

    Ngày hôm nay, một bạn trẻ trên Facebook đã viết: “Bộ đội cụ Hồ là cái giống gì?…”

    Những lời lẽ xúc phạm của cả hai: Một người là anh hùng lực lượng vũ trang, một người là bạn trẻ tuổi đang tranh đấu cho dân chủ, họ viết như thế này thì không còn dùng từ “quá khích” được nữa, Voi gọi đúng tên hiện tượng, không né tránh: “Mất dạy.”

    Voi rất cám ơn những góp ý, dạy bảo của các cô chú dành cho Voi. Voi sẽ chú ý tìm từ ngữ một cách chú ý và cẩn trọng hơn trong những bài viết của mình.

    Cám ơn chú Hiệu Minh đã chia sẻ bài viết của con và đã sửa lại.

    • Hà Linh says:

      Tấm chân tình của Voi sẽ được hiểu Voi à. Xử sự như Voi nêu lên thì chị cũng cảm thấy quá cực đoan và không chấp nhận được.

      • Ngà Voi says:

        Dạ chị Hà Linh, em không định viết bài ngay trên Facebook của mình về ngày 30/04 nhưng như còm trên em đã viết, đọc những lời lẽ đó em không nhịn được, chị ạ 😛

        • Hà Linh says:

          Cũng cần những người lên tiếng mà em, và em làm được điều đó . Đos là cái tình với các thế hệ cha ông đã sống trong thời chiến . Cảm ơn em.

    • Thêm O Hà Linh nữa là đã có 4 phụ nữ HC chống lưng cho con Voi rồi đó 🙂

      • Ngà Voi says:

        Các chị đọc em nhiều trên Facebook nên hiểu em, không trách em. Nhưng bài đưa về entry để nguyên như thế thì em cũng thấy không ổn vì môi trường khác với Facebook nhiều. Các cụ mắng em là phải ạ! 🙂

    • thongreo00 says:

      Nhờ Voi giới thiệu thongreo đã tìm đọc Vợ Nguyễn Văn Thiệu viết gì cho chồng trước khi sang Mỹ?. Cám ơn Voi.

      Nhà báo đúng là biết giật tít. Té ra bà Thiệu chỉ viết giấy chỉ đường cho chồng lấy chìa khóa, khi ông về nhà một mình. Thongreo cảm thấy phải “bênh” ông Thướng (không phải Thưởng) một tí. Đúng là ông đã gọi con chó berger là “Thiệu”, và còn nói “con béc giê rất nghe lời và ngoan ngoãn theo chúng tôi”. Lúc đó đang say men chiến thắng, “ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời”, thì ông ấy nói vậy. Bây giờ chắc ông không nói vậy đâu. Bởi vì trong câu nói kế ông đã chia sẻ:

      “…tôi cũng không có thông tin gì về con béc giê của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nữa.”

      Ông không có nói:

      “…tôi cũng không có thông tin gì về con béc giê Thiệu.” Và cũng gọi người ta là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đàng hoàng.

      Về cái chuyện trẻ con: đặt tên đối phương cho chó, mèo hay con cái mình để xài xể, chửi mắng cho đã miệng, ông Thướng không phải là người đầu tiên hay cuối cùng:

      Thongreo có đứa bạn khá thân. Nó có hai thằng em tên là Thiệu và Kỳ. Té ra gia đình cậu là dân nằm vùng. Lúc mẹ cậu giận chính quyền thì cứ gọi hai thằng nhô ra chửi cho đã! May cho bà được sống dưới chế độ VNCH. Thử tưởng tượng ở miền Bắc XHCN thời VNDCCH mà đặt tên con là Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, Thọ … rồi đem ra mà réo, lạng quạng bị tru di tam tộc chứ chẳng chơi.

      Ông Giám Đốc Sở CA của một tỉnh cao nguyên nọ, có một con chó tên Ních-xơn và một con tên Pho. Nếu các ngài Richard Nixon & Gerald Ford mà vô tình biết được, chắc họ sẽ viết thư cám ơn ông vì tinh thần “hòa hợp, hòa giải”, vì chưng người Mỹ thương ai lắm mới đặt tên cho chó mèo như vậy. Bọn giãy chết quả là cắc cớ, cái gì cũng lộn ngược, như Âu Dương Phong chổng đầu xuống đất cho khác người! 🙂

      • lehphuoc says:

        Tháng 3-75 trong trai tù binh mình thấy và nghe các bô đội miền Bắc đặt tên con chó là Thiệu và con Thiệu đó thọ không được bao lâu trong cõi đời.

    • thongreo00 says:

      Bây giờ sau khi bênh ông Thướng trong Vợ Nguyễn Văn Thiệu viết gì cho chồng trước khi sang Mỹ?, thongreo cảm thấy phải nói cho ông Thiệu vài câu.

      Ông Thướng tả tư dinh ông Thiệu:

      “Khi vào trong ngôi nhà, anh em bộ đội choáng ngợp trước sự xa hoa cùng với những tiện nghi mà nhiều người chưa bao giờ thấy như ti vi, tủ lạnh, điện thoại, máy móc quân đội cùng vô số đồ hộp và thực phẩm các loại để trong nhà bếp, tủ lạnh.”

      Thời ấy, một gia đình trung lưu, ví dụ như giáo sư trung học, đã dư sức có những tiện nghi đó rồi. Ăn đồ hộp quân tiếp vụ mà nói là sang? Với tầm của một ông TT, không thể nói xa hoa, mà phải là giản dị thì đúng hơn.

      Gia đình ông Thiệu sang Mỹ sống ở Boston một cuộc đời khiêm tốn, lặng lẽ, đâu có giàu sang như nhiều người đồn hoặc các bác tuyên truyền.

      Bà Thiệu là người phụ nữ đạo đức, đoan trang, ít nói. Trước 75 bà lập ra bệnh viện Vì Dân để chữa bệnh cho người nghèo. Oái ăm thay, sau 75 người ta biến nó thành bệnh viện Thống Nhất phục vụ cho cán bộ cao cấp.

  49. MINH TÂM says:

    Đọc bài này xong mà thấy muốn buông một tiếng thở dài .!.!
    cuộc sống trong mối bộn bề lo toan, nhìn thoáng qua thấy mọi người chạy loăng quăng như đàn kiến , cứ rối cả mắt .
    Xong nhìn cho kỹ và ngẫm cho sâu , cuộc sống cũng có dòng trong – dòng đục . mọi việc làm đều có cái đúng ,cái sai , có sáng và có tối . Như tự nhiên có đen và có trắng .
    Trong giòng sông ào ạt chảy ra biển cả , đôi lúc ta cũng gặp những cánh bèo trôi dạt vào một dòng nước xoáy để rồi chao đảo , để rồi loanh quanh không tìm được phương hướng , lối ra .
    và lạc lõng đến độ chẳng còn biết dòng nào trong , dòng nước nào là đục .
    ngày 26/ 4 MỘT ÔNG GIÀ

    .

  50. danbanbao says:

    Những người sống sót trên chiếc phà bị nạn bên Hàn Quốc cảm thấy mình có lỗi dù họ chẳng có lỗi gì,nhiều người đang bị trầm cảm…
    Còn những người lính miền Bắc còn sống sót thì tự hào về thành tích cầm súng bắn giết những người anh em của mình ở miền Nam và hàng năm họ vẫn tổ chức ăn mừng chiến thắng …vậy thì hòa hợp cái gì?tử tế chỗ mô?
    Những người lính cầm súng thực sự có chút hiểu biết không phải khi nào cũng sẵn sàng lấy mang nhau trên chiến trường mà có khi chỉ bán dọa nhau là chính và người tử tế như đại úy Hoà sau chiến tranh trong còm của bác Thongreo thì đã số đã xanh cỏ cả rồi.
    Hãy nhớ miền Bắc đưa quân vào đánh miền Nam chứ không phải ngược lại.

    • thongreo00 says:

      Chú Hòa mang cấp trung úy thôi bác ạ. Bác cho chú vượt hai cấp, ở bên kia, chắc chú đang mỉm cười cám ơn. 🙂

    • Vĩnh An says:

      “Còn những người lính miền Bắc còn sống sót thì tự hào về thành tích cầm súng bắn giết những người anh em của mình ở miền Nam và hàng năm họ vẫn tổ chức ăn mừng chiến thắng” Bác quá lời. hoặc là không hiểu thời thế.
      Anh trai tôi đi trận từ 72 đến 76 thì được về nhà, hàng năm ngày 30/4 vẫn họp anh em đồng đội cũ, tôi có dịp được tham gia. Họ vui mừng vì cả năm mới có 1 dịp gặp nhau, hỏi thăm gia cảnh, ôn khổ và cho là mình may mắn còn được trở về. Họ kể về những lần hút chết trong gang tấc, có ông sáng dậy đi tè gặp thám báo, 2 bên đều giật mình, khi bỏ chạy thì bị 1 quả M79 vào lưng sưng to nhưng nó không nổ vì quá gần chưa đủ vòng xoay, tám báo cũng nhanh chóng rút lui vì đã lộ. Về những người đã nằm lại tại chiến trường, những người còn chưa thấy xác.
      Tôi không nghe họ nói gì về lòng căm thù hay lý tưởng gì cả. Mọi thứ dường như đã quá xa xôi. Khi tôi nói rằng chiến tranh là điều ngu xuẩn nhất mà con người có thể nghĩ ra, không ai phản đối cả.
      Trông thấy họ nâng ly bia và hát bài hát đời lính mà nghĩ như bác thật uổng danh là “dân làm báo”. Lính hay dân cũng đều là dân cả, lòng dân đã yên, sao còn có kẻ đang tâm chọc quấy lên vậy.

      • danbanbao says:

        Ý tôi nói không chỉ nói từng cá nhân trong cuộc,mà cả hệ thống vẫn ra rả tự hào…
        Mà bác không thấy những người lính già ngực đeo đầy huân chương vẫn đầy tự hào trên tivi,trên báo đài mỗi dịp này đó sao.Thời thế họ buộc phải cầm súng,ra trận mình không bắn đối phương sẽ bị đối phương bắn,nhưng thời này họ phải nghĩ khác,làm khác đi,đó mới là tử tế,là nhân văn.
        Tui cũng có một người bác và một người anh họ vào Nam chiến đấu rồi hy sinh khí tuổi đời còn rất trẻ.Người anh họ thuộc lớp trí thức HN cầm súng ra chiến trường,ông để lại một cuốn nhật ký có tựa “Tài hoa ra trận”,trong đó có đoạn dẫn lời vị cán bộ”chúng ta phải biết vận dụng quần chúng,biết lợi đúng quần chúng và phải biết phỉnh quần chúng”-nói vậy mà cũng ngồi nghe…”.(Chương:những người lính tốt và những cán bộ tồi).Có bao nhiêu người lính,người dân bị lợi dụng,bi phỉnh mà đến giờ vẫn chưa tỉnh hoặc cố tình bao biện do lịch sử,do thời thế?những kẻ cơ hội có khi chưa từng cầm súng,chẳng có công cán gì thì ra giọng ngụy biện:”thắng làm vua thua làm giặc”,”cờ đến tay ai người đó phất”?

        *Bác đọc lại nick tui cho rõ,và nó không phản ánh nghề nghiệp của tụi.

        • Vĩnh An says:

          Tôi đồng ý với bác, người dân luôn bị lợi dụng và là nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh. Người lính ở bên nào cũng là người bị hy sinh nhiều nhất, quyền lợi của họ luôn là thấp nhất và bị tước đoạt bởi những kẻ cơ hội.

  51. Nam says:

    Tâm sáng thì chữ sáng, người đọc chỉ thấy chữ thôi Voi à. Chúc Voi gì nhỉ? Luyện chữ cho thành tâm nhé.

  52. HOA HONG_SG says:

    Có lẽ dạo này chị Voi bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian để chau chuốt ngôn từ. HH copy 1 cái còm chất lượng của chị Voi trong một bài viết của HH về hòa hợp và hòa giải dân tộc, mong các cụ đọc và hiểu thêm về chị Voi 😀
    ————————-
    Bài viết của Hoa Hồng làm cho nhiều người lớn phải suy nghĩ. Sự trăn trở của một người trẻ sinh sau giải phóng cũng là sự trăn trở của rất nhiều người lớn tuổi đã đi qua chiến tranh. Hòa giải, hòa hợp dân tộc luôn là đề tài nóng được bàn luận và kêu gọi nhiều nhưng để có được thành quả thì cả hai phía phải dũng cảm nhìn thẳng vào lịch sử, nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình, biết nhận lỗi và biết tha thứ.

    Không thể phủ nhận một điều là những năm sau này thái độ cả hai bên đã có những chuyển biến tích cực tuy chưa nhiều. Dù sao đó cũng là những tín hiệu đáng mừng vậy.

    Dân tộc Việt Nam luôn tự hào là có tính yêu thương, nhân bản, vị tha…nhưng tại sao từ sau 1975 đến giờ vẫn chưa thể hòa giải hòa hợp thật sự? Phải chăng mỗi người trong chúng ta nên nhìn lại chính mình xem những đức tính cao đẹp kể trên có thực sự tồn tại trong mỗi con người Việt? Hay chúng ta chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình, tự tung hô, tự sướng?

    Bên Thắng Cuộc ra mắt bạn đọc chưa được bao lâu, người ủng hộ cũng nhiều nhưng người ném đá không ít. Thế mới thấy là còn đó những người lớn tuổi và nhiều người trong thế hệ trẻ vẫn có cái nhìn về lịch sử, về cuộc chiến theo chiều hướng cực đoan hoặc thần thánh hóa. Ngoài miệng thì nói dân chủ, hòa hợp nhưng tận sâu thẳm trong mỗi người vẫn còn nguyên vẹn những hận thù, những nhỏ nhen không thể buông bỏ nên khi có ai chỉ chạm nhẹ vào là lại đớn đau sưng tấy và phản ứng bằng bách kêu gào chửi bới lẫn nhau. Bên Thắng Cuộc là một phép thử rất hay!

    Thực tế trong đời sống xã hội Việt Nam mình, tính cách người Việt mình còn có quá nhiều điểm xấu như ganh ghét, đố kỵ, tham lam, tính hiếu thắng, tính toán hơn thua.. được truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi thể chế chính trị ràng buộc con người không thể tìm đến sự thật. Ai nói khác chính kiến thì không được. Đất nước trải qua đau thương mất mát nhưng mãi vẫn không thể đứng lên. Mình tưởng mình đã đứng lên nhưng thật ra mình vẫn đang quỳ gối. Lạ một điều là có người thấy nhục có người không. Giáo dục thì toàn lý thuyết suông và gieo vào lòng thế hệ sau những giáo điều sáo rỗng. Mong ước hòa giải hòa hợp dân tộc cần phải được thông qua trao đổi thằng thắn chân thành và cầu thị. Hiện tại, nó còn mang tính hình thức quá. Ý thức hệ là rào cản quá lớn mà cả hai bên đều khó có thể vượt qua cộng với bản tính xấu trong con người Việt càng làm cho việc yêu thương trở nên khó khăn, nói chi đến việc yêu thương người đã từng là kẻ thù của mình! Lời thật mất lòng, nhưng thực tế là như thế.

    Đôi khi Voi nghĩ vẫn vơ, có khi Việt Nam mình phải có thật nhiều lứa trẻ đi du học, tiếp thu kiến thức, văn minh và nếp nghĩ, tư duy của nước ngoài rồi trở về VN làm việc, cộng với việc thế hệ đã trải qua chiến tranh qua đời hết thì may ra VN mình mới có cơ hòa hợp, hòa giải và phát triển thật sự! Nghĩ vẩn vơ như thế bởi trong thực tế cuộc sống kinh tế, chính trị thấy quá mất niềm tin vào quan chức chính phủ. Trong đời sống hằng ngày thì thấy thói hư tật xấu ngày càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Lang thang trên mạng thì thấy chém gió, ném đá những người có suy nghĩ trái chiều, nhiều khi cả một đám đông xúm vào chửi bới một người không thương tiếc chỉ bởi vì người đó nói khác với đám đông!

    Tự bản thân mình gạt bỏ sân si và khi có con có cháu thì cũng phải biết dạy con cháu mình gạt bỏ thói hư tật xấu, thay đổi từ tế bào từ thế hệ này sang thế hệ khác thì may ra vài chục năm nữa mình mới có cơ khá lên được! Nghĩ vẩn vơ thế thôi nhưng vẫn mong ngày cả dân tộc Việt Nam cùng nắm tay, cùng yêu thương và phát triển đến nhanh, đến sớm!

  53. Hoàng cương says:

    Trước tiên xin cảm ơn mấy thằng đế quốc sản sinh ra cái internet , cho đồng bào tôi nhìn rõ lại lịch sử chân thực và dối trá . Rằng cái sự dối trá luôn đi đôi với bất hạnh ngèo đói , chân thật đi đôi với tự do hùng cường .
    Người dân luôn nằm giữa hai làn đạn ,thắng thua đều đổ máu . Sự khác biệt của lãnh đạo biết chữa trị vết thương ,cùng hướng tới tương lai hòa giải hợp đạo Trời . –
    Tại sao bây giờ kinh tế xuống dốc , xung đột giữa người dân và chính quyền ngày một gia tăng ,quốc tế coi thường ( tệ nạn tham nhũng ,ăn cắp phổ biến ) – Thì sứ mệnh hòa giải hòa hợp cấp thiết vậy sao ?. Lòng tin nơi dân chúng với chính thể có đủ thuyết phục ,Đảng ngồi trên hiến pháp v.v hay chỉ là xoa dịu dân chúng lệch khỏi trọng tâm vấn đề ô nhiễm bệnh tật ,giáo dục xuống cấp ,tiền mất giá ,đạo đức suy đồi ,kiện cáo tập thể , đàn áp oan sai … chịu đựng nổi với một chính thể ” …ăn không chừa một cái gì …”

  54. chính ủy says:

    Bài viết dùng những từ thóa mạ như “mất dạy” nhắc đi nhắc lại làm người đọc như cắn phải sạn to đùng trong bát cơm. Sao không thay bằng những từ như “quá khích” chẳng hạn. Đâm thấy thái độ người viết cũng có vẻ hằn học, haizz…

    • Sóc says:

      Voi nó viết trên facebook cá nhân, không định đưa thành entry đâu, nên nó tả thực tâm trạng nó. Chú Cua biên tập cho hợp khung cảnh… Toàn cụ già của Hang Cua ạ.

      • Hiệu Minh says:

        OK. chú sửa lại ngay. Cảm ơn cháu

      • chính ủy says:

        Tui cụng bít thế, vả lại đây là 1 cô gái nên chỉ lấy phất trần phủi nhẹ bụi trên áo cô ấy thui. Chứ nếu lão nào viết thế chắc phải cốc cho lõm đầu

      • Ngà Voi says:

        Chú Hiệu Minh nhanh thiệt, chú còm ới Voi cái là chú đưa bài lên luôn, mãi giờ Voi mới biết.. Cám ơn Sóc nhanh nhẹn nhắc chú Hiệu Minh sửa bài cho Voi 🙂

    • Bác Chính Ủy thấy phụ nữ hang cua tinh thần tương trợ cao chưa 🙂 mới đó mà cả Sóc, HH và SUV đều lên tiếng giùm Voi. Mà đúng thiệt đó Bác, trong FB mọi người có khuynh hướng dùng văn nói nhiều quá. Khi nào ra HN, bắt Voi dẫn đi ăn bún ngan mới được.

    • Ngà Voi says:

      Cám ơn chú chính ủy, Voi chả hằn học gì đâu, chẳng qua có chút bức xúc. Voi sẽ chú ý hơn.

    • “Mất dạy” và “quá khích” khác nhau hoàn toàn. Nếu ai đó mất dạy thì phải nói thẳng là mất dạy chứ biết sao bây giờ. Vấn đề là mình nhận định câu nói hoặc bài viết của họ có đúng của người chưa bao giờ được dạy dổ hay không.

  55. NôngDân says:

    + “Viết bài này bởi mấy ngày nay phải đọc quá nhiều những lời lẽ thù hằn, xúc phạm, bôi bác và mất dạy của nhiều người ở cả hai phía.”. Khi còn gọi người khác là “mất dạy”, thì chính trong “Cảm nhận Ngà Voi” đã đầy hận thù và chia rẽ rồi.
    + Không phải tất cả “người lính trực tiếp nơi hòn tên mũi đạn”>/i> đều có thời gian nghĩ về lý tưởng đâu. Khi đó đơn giản lắm: mục tiêu đã rõ, súng đạn là vô tình, không nhanh thì mình chết trước (thế thôi). Nếu bây giờ họ tĩnh tâm nhìn lại cuộc chiến có viết điều gì không đúng ý mình thì đừng nói họ là “mất dạy”!. Có phải ai cũng được học nhiều và dễ dạy như VOI đâu!.
    + Voi hãy quan sát lại đi, không phải ai “đi thăm lăng cụ Hồ” cũng vì lòng thành kính cả. Với họ đôi khi là tò mò, đôi khi là nghĩa vụ!. Ở Việt nam Mỗi lần có sự kiện lớn, quan khách đều vào lăng viếng. Nhưng vẫn có người mếu, vẫn người cười cơ mà!.( ảnh trên Internet còn đầy ra đấy).

    • Sóc says:

      Sóc nói thật, Sóc đầy ví dụ để nói về sự “mất dạy” của một vài kẻ. Nhưng nói thì giống như chơi tenis, bóng rơi bên này, ngưoi đánh sang bên kia, đánh qua qua lại lại, bao giờ hết. Thôi, cho bóng rơi cho rồi.

      Voi đâu có nói tất cả những người đến Lăng Bác là vì quý phục cụ Hồ . Voi kể chuyện bố của mình mà cụ. Nên chẳng cần cãi Voi làm gì. Các cụ không chấp nhận nổi chuyện một người tôn trọng 1 ng sao ( o mưc tôn trọng thôi ) mà cần cãi. Lạ thật các cụ.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi vẫn cho rằng, dù từ ngữ có vài chỗ chưa chuẩn, vì Voi viết mang tính chia sẻ bạn bè, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

      Quan trọng là đừng xúc xiểm, nói xấu lẫn nhau. Hướng tới tương lai, nghĩ những điều tốt đẹp thì tự nhiên sẽ tốt đẹp.

      Ngà Voi viết với cái tâm của mình.

    • Vt says:

      Cụ Nông dân này hình như mắc bệnh nghề nghiệp chỗ nào cũng thấy cụ vạch lá tìm ra vài con sâu

      • Hiệu Minh says:

        Lão ấy vạch váy tìm lông đủ kiểu: văn, thơ, ảnh, nay sang facebook của các cháu.

        • NôngDân says:

          + Cũng là một tật xấu, lão Nông dân ấy đã bảo thủ, lại cứ đòi cái gì cũng phải tròn trịa!!!.

    • Bác Nông dân à, SUV đồng ý với Bác nhiều điểm trong còm này, chẳng hạn việc viếng Lăng Bác. Nhưng SUV cũng hiểu tính Voi và nơi Voi post bài này (thực ra là một status chứ không phải entry) là FB chứ không phải blog, nên câu chữ không thể chỉn chu hết được. Voi có nhiều status trên FB được viết với cái đầu đang rất nóng, và cách dùng từ rất mạnh đặc biệt là khi cô nàng bức xúc, nhưng tất cả đều rất thật tâm và có lòng. Hy vọng, tấm đó có thể bỏ qua những hạt sạn bác nhặt được. SUV hiểu cảm giác nhai cơm trúng sạn, nó ê răng lắm, nếu không có sẽ hay hơn.

      Quay lại với việc viếng Lăng. Năm 1999, SUV sống và làm việc tại HN, ở nhà bà con. Chị họ SUV là CM gộc, cứ đòi đưa SUV đi viếng “Ông cụ”. SUV nhất quyết “Em không thích”. Tối mùa hè HN rất nóng, SUV chỉ thả bộ ra đó hóng mát chứ tuyệt không nghỉ đến việc thăm người nằm trong Lăng. Đơn giản là thần tượng của nhiều người không có nghĩa là thần tượng của tất cả. Nếu SUV không thăm ông thì không có nghĩa sẽ có ai đó kém tôn trọng SUV đi một tí vì việc này.

      • TC Bình says:

        Đâu khoảng năm 2007, lão Tập được cơ quan cho đi tour xuyên việt. Trong tour có mục Viếng Lăng Bác. Nhân tiện, lão Tập tranh thủ về thăm quê, anh chị em ở quê rất mừng khi lần đầu tiên có đại diện anh em trong Nam về thăm. Khi lão Tập xin về HN để viếng lăng Bác, các anh chị em toàn rủ ở lại chơi thêm một ngày nữa. Lão Tập tuy rất muốn ở lại nhưng không dám. vì nghĩ, thế nào cũng có đứa nó méc lãnh đạo. Chỉ cần lãnh đạo mát mẻ: “Cơ quan bỏ iền cho anh đi chơi và tạo điều kiện cho anh được viếng lăng Bác. Thế mà anh lại…”, chắc ói máu mà chết!
        Cũng may, đó là một dịp để cho mấy đứa đi viếng trước hết dám bốc phét là nhìn Bác y như người còn sống…
        Bây giờ mà ra được HN thì viếng…Ngà Voi.
        À! Mà chắc gì đã đến lượt Voi 🙂

        • Ngà Voi says:

          Dạ lão Tập. Voi ở Hà Nội cũng mấy năm rồi, đi vào lăng mấy lần toàn là người khác nhờ đưa đi nên phải đi. Nhìn ông cụ không có cảm giác người thật. Lại nghĩ nếu hổng phải thật thì để chi cho tốn quá nhiều tiền thuế của dân? Lại nghĩ kể cũng tội nghiệp ổng, hổng biết ăn ở làm sao mà nên nổi?! Người Việt mình chết là phải được chôn để siêu thoát đằng này ông cụ bị nằm hoài đúng kiểu hành xác. Mục đích thì không phải ai cũng đã rõ 😦 😛

    • Ngà Voi says:

      Dạ bác Nông Dân, Voi không nói ba nuôi của Voi thành kính nhưng ý Voi đã rõ: “Cái sự tôn trọng ông dành cho lãnh đạo “đối thủ” một thì Voi tôn trọng ông mười lần hơn thế.” Ba nuôi của Voi cũng đã có lần nói rằng: “”Miền Nam cũ, những điều cấm của quan như ba trong đó có “cấm xúc phạm lãnh tụ đối phương.”” Voi nói: “Dạ, phải nhiều người cả hai phía cũng suy nghĩ như ba thì giờ VN đã khác!”

    • thongreo00 says:

      Bác Nông Dân nói về chuyện thăm lăng, em xin được đóng góp chút ít.

      Số là độ mươi năm trước em cũng có dịp “con ở miền Nam ra thăm lăng bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát”. Lúc đó thú thật em đã biết nhiều về ông, cộng với những quan sát, trải nghiệm thực tế, nên lòng kính yêu lãnh tụ đã mảy may không còn. Không như bạn @SUV, em quyết định đi thăm lăng, thật ra chỉ vì hiếu kỳ, totally out of curiosity. Nhưng cũng có vài chuyện vui, các bác ợ:
      – Hồi đấy trong hàng người vào thăm lăng cũng có anh em DLV, nhất là khi có những đoàn Việt Kiều hay ngoại quốc. Các bạn hóa trang không khéo lắm nên cũng dễ nhận.
      – Các ông tây bà đầm mặc quần short bị bắt thuê quần dài và váy cho cung kính. Nhìn mấy ông bà mặc cái quần ni lông dã chiến lùng thùng, hay cái váy chỉ là tấm vải quấn quanh mình như cái khăn tắm, trông phát phì cười, chả cung kính tí nào. Vậy chứ họ cũng thu được khối tiền thuê quần, thuê váy. Không biết họ nghĩ gì? Bên xứ họ mùa nóng, mặc quần short đi nhà thờ cũng ok thôi mà.
      – Em không thấy “mặt trời trong lăng rất đỏ” như bài nhạc của Trần Hoàn, mà chỉ thấy một ông cụ khá đẹp lão, nhưng không thật, giống như các tượng sáp trong bảo tàng hình nhân (wax museums) ở Singapore hay Hollywood. Rất nhiều người cùng chia sẻ quan sát này của em.
      – Bác phụ xe du lịch của đoàn chúng em, tầm tuổi độ các bác cựu chiến binh, trút nỗi bực dọc khi bị kẹt xe, rằng cái lăng này có lẽ ở nhầm chỗ, rất cản trở lưu thông, bao tuyến đường vào trung tâm đều phải chạy vòng vèo để tránh, rằng nó quá tốn kém, có cả trung đoàn bảo vệ. Bác tài còn trẻ thì không nói gì. Đám con dân miền Nam chúng em thì tròn mắt nhìn nhau, như thầm bảo “whoa, dân Hà Nội ngoong thiệc à nha …”

      Có một việc em xin tham khảo các cụ sống ở Hà Nội lâu năm. Bạn em, sinh ra và lớn lên ở HN, kể rằng lúc nhỏ bạn ấy rất sung sướng mỗi khi nhà trường tổ chức đi viếng lăng cụ, mà giây phút sung sướng nhất là lúc ra về mỗi em được phát một ổ bánh mì to nóng, là loại bánh mì đặc biệt cơ, cửa hàng mậu dịch không có bán. Xin cho em hỏi cái chuyện viếng lăng được khuyến mãi bánh mì là có thật hay giả. Em chỉ lo bạn của em suy thoái tư tưởng, rồi đâm ra tuyên truyền láo lếu. Cám ơn các cụ.

      • huu quan says:

        bác Thông Reo ơi! Có lần em đi thăm Lăng Bác ngang qua nhà sàn, gặp mấy cụ cựu chiến bình miền Nam cũng ra thăm. Xem nhà sàn, tìm hiểu cuộc sống đơn sơ của Bác với nhà sàn, phản gỗ, trước nhà ao cá và hàng cây dụi mát, có cụ đã gật gù: “Cụ Hồ không thật! Ở nhà sàn vừa mát vừa trong lành hơn hẳn nhà bê tông, lạithêm vườn rau ao cá hàng cây giữa trung tâm Hà Nội. Giờ mà bán cái nhà này thì cả chục tỷ đô cũng không thể mua nổi”

        • huu quan says:

          xin phép sửa lại câu nói của bác cựu chiến binh “Cụ Hồ khôn thật! Ở nhà sàn vừa mát vừa trong lành hơn hẳn nhà bê tông, lạithêm vườn rau ao cá hàng cây giữa trung tâm Hà Nội. Giờ mà bán cái nhà này thì cả chục tỷ đô cũng không thể mua nổi””

      • lyhuyen says:

        Bác thongreo cho lyhuyen hỏi bác đọc về Hồ Chí Minh ở đâu vậy? Lyhuyen đọc những quyển người nước ngoài viết (Brocheux, Halberstam), tuy là không giống với những gì được dạy trong nhà trường nhưng lại thấy Hồ Chí Minh là con người khá thú vị. Hồi học lịch sử ở trường mà được học lịch sử thật như thế chắc là sẽ nhớ được chút chút chứ không phải i tờ như bây giờ. Cảm ơn bác.

        • thongreo00 says:

          Bạn lyhuyen mến,
          Nhỏ thì đọc “Bác Hồ kính yêu”, “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của T. Lan, “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCT” của Trần Dân Tiên.
          Lớn lên tí nữa thì được học về Nhật ký trong tù.
          Sau này đọc được “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, “Mặt thật” của Bùi Tín.
          Về quãng đời hoạt động cho quốc tế cộng sản, đọc một phần tác phẩm “The missing years” của Sophie Quinn-Judge.
          Và vô số tiểu phẩm, bài viết của đủ các phe phái.

          Bây giờ thongreo đã rõ T. Lan, Trần Dân Tiên cũng chính là HCM.
          Thongreo đa

        • thongreo00 says:

          Bạn lyhuyen mến,

          Không định nói, nhưng bạn hỏi thì phải trả lời thôi. 🙂

          Nhỏ thì đọc “Bác Hồ kính yêu”, “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của T. Lan, “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCT” của Trần Dân Tiên.
          Lớn lên tí nữa thì được học về Nhật ký trong tù.
          Sau này đọc được “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, “Mặt thật” của Bùi Tín.
          Về quãng đời hoạt động cho quốc tế cộng sản, đọc một phần tác phẩm “The missing years” của Sophie Quinn-Judge.
          Và vô số tiểu phẩm, bài viết của đủ các phe phái.

          Bây giờ thongreo đã rõ T. Lan, Trần Dân Tiên cũng chính là HCM. Mình cũng rất nghi Nhật ký trong tù không phải của cụ, sau khi đọc những khảo sát nghiêm túc về vấn đề này.

          Quan trọng nhất là mình phải đối chiếu những gì đã đọc với thực tế. Phương châm để đánh giá của thongreo là:
          – Cây lành phải sinh trái ngọt. Cây sinh trái đắng, không phải cây lành.
          – Lời nói phải đi đôi với việc làm.

          Vì vậy, thongreo đã quan sát thấy một số điều:
          – Người thật thà, chẳng ai tự viết sách khen mình.
          – Người khiêm tốn, năm 45, chỉ 55 tuổi, không ai muốn cả nước gọi mình bằng bác, kể cả ông già bà cả.
          – Người khiêm tốn, không ai đọc diễn văn giữa đại hội, lại có băng rôn tụng ca mình ngay ở trên đầu.
          – Nếu vậy, không “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

      • Lê Nguyên says:

        Tới đầu những năm 80 thì có chuyện ai vào thăm lăng được mua 1 cái bánh mì bình dân giá ” cung cấp” trong canteen mà ko phải dùng tem gạo. ( Giá cung cấp : là giá mua hàng tiêu dùng đi cùng tem phiếu , giá này rẻ hơn giá thị trường nhiều lần ).

  56. chinook says:

    Rất thẳng tháng, chân thành và can đảm.

    Cám ơn Ngà Voi

%d bloggers like this: