Văn Công Hùng: Sẹo ngày xưa, sởi ngày nay

Sẹo chỗ khác nhưng da anh Hùng vẫn đẹp :)

Sẹo chỗ khác nhưng da anh Hùng vẫn đẹp như văn công 🙂

Bài của bác Văn Công Hùng, rất vui và chân thật. Tôi định viết bài na ná như thế, nhưng bác viết rồi, xin đăng lại trên blog HM cho bà con chia sẻ. Cảm ơn bác Hùng.

PS. Bác ý có nói “trên đùi mình… hiện có hai vết sẹo to oành, của mình tròn vo…”. Không hiểu còn sẹo chỗ nào nữa không 🙂  😛 

Trên đùi mình và trên cánh tay em trai mình hiện có 2 vết sẹo to oành. Của mình thì tron vo như… mắt em bé còn em trai mình thì dài gần hết cánh tay.

Thế hệ chúng mình người ta “chủng đậu” bằng cách lấy vác xin vào cái ngòi bút lá tre, rồi lấy dao rạch một phát- vào cánh tay hoặc đùi- đổ thuốc vào, xong. Mấy ngày sau vết ấy phải có mủ là ổn. Và phần lớn là nó nhiễm trùng, của mình thì mình không thể nhớ, nhưng của em trai mình thì nó nhiễm trùng đến cả tháng, kinh lắm, máu mủ cứ dề dề, mà y học thời ấy cũng thô sơ, thế mà rồi khỏi hết, dù mỗi anh chơi 1 cái sẹo, chả anh nào thoát, dù có cái to cái nhỏ. Cả 2 anh em mình thịt độc nên sẹo rất to. Hồi ấy kiểm tra đã chủng đậu chưa, cứ vạch tay hoặc đùi ra, có sẹo là rồi, chưa sẹo là chưa, a lê hấp, chìa tay, rạch, đổ thuốc…

Cơ quan mẹ mình có 1 bác mặt rỗ chằng chịt, mọi người cứ lấy mặt bác ấy ra dọa trẻ con: không chủng đậu thì mặt sẽ như mặt bác ấy. Thế là trẻ con ngoan ngoãn chống nạnh chìa tay đổ thuốc. Chắc thủy đậu ngày xưa nhiều lắm nên thấy rất nhiều người mặt rỗ, và còn có câu ca: mặt rỗ như tổ ong bầu/ cái răng khấp khểnh như cầu rửa chân (thực ra là rửa cái khác, nhưng mình sửa chệch đi cho nó đỡ ác).

Mẹ mình cũng chăm 2 đứa mình qua cơn sởi, cũng nhẹ nhàng như mọc răng đi tướt thôi. Như kiểu trẻ con đứa nào cũng phải trải qua như thế, để mà lớn.

Rồi đến mình nuôi 2 đứa con gái, đứa nào cũng lên sởi hết, dù mẹ chúng làm ở trung tâm y tế dự phòng, nhưng mình không nhớ là hồi ấy đã phổ cập tiêm chủng chưa. Nước mình chỉ bác sĩ điều trị mới oai, chứ y tế dự phòng chả ai biết là đâu, đến nỗi trong số hộ khẩu nhà mình hồi ấy, mục chủ hộ công an hộ khẩu ghi nghề nghiệp vợ mình: công nhân vệ sinh, vì thấy ghi là trạm- hồi ấy đang là trạm- vệ sinh phòng dịch. Trong khi các nước phát triển thì y tế dự phòng mới quan trọng, điều trị mới là hãn hữu, là phương án cuối cùng, bắt buộc…

Mình nhớ con mình lên sởi, vợ chồng mình thay nhau bế, giữ chúng trong nhà, không cho ra gió, nó lên từ mặt, đến hết chân là khỏi. Mặt mũi sưng húp, sốt lử lả, nhưng chả ai hoảng loạn. Có hôm mình đang ở nhà bế con thì mấy tên giặc hú đi nhậu (giờ còn 1 tên là CAĐ ở trường CĐSP). Hồi ấy được ai rủ đi nhậu là như được mời đi nước ngoài bây giờ.

Thấy con bé thiêm thiếp trên tay mình nảy ra 1 ý, gọi với sang nhà bên cạnh (nhà tập thể liền vách) hỏi cô hàng xóm có bận không, cô ấy bảo rỗi 1 tiếng, mình bảo anh có việc quan trọng, anh gửi con bé tí, anh về ngay. Thế là mình bế nó sang và phóng xe (đạp) đi nhậu.

Căn 10 phút nữa hết giờ làm việc thì mình phóng về, cô kia mặt méo xẹo: anh bảo 1 tiếng mà chơi nguyên buổi chiều, chết em rồi. Mình hề hề nói đại: anh tiếp khách xong phải mời họ chai bia, hehe uống rượu mía chua lòm mà nói uống bia. Quan trọng là mẹ con gái về hoàn toàn không biết mình gửi con để đi nhậu, vì mình đã nhai 1 nắm bã trà tướng và con bé thiêm thiếp vẫn ngủ…

Con mình lên sởi mình chỉ kiêng gió chứ vẫn tắm táp cho chúng hàng ngày, dù chúng sốt, và đứa nào cũng chỉ không quá 1 tuần là khỏi, giờ chúng là… chúng rồi, trừ con em có 1 vết sẹo mờ ở sống mũi do bị thủy đậu (nhờ thế mà duyên phết), còn lại da dẻ trắng tinh mịn tơi…

Kể ngày xưa để thương trẻ em và các bà mẹ bây giờ đang lao đao vì sởi. Trẻ con nó không biết diễn tả nỗi đau nỗi mệt nên nhìn chúng nằm kinh lắm, chúng cứ lờ đờ nên không rõ trạng thái bệnh tật ra sao, không vững vàng rất hoang mang, sợ hãi…

Thế nên đọc một loạt những bài về sởi hiện nay mình chia sẻ nỗi mù mịt của các bà mẹ trẻ, đặc biệt các bà đang nuôi con trong tâm sởi, và cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Ngày xưa, y học thô sơ đến vụng dại thế mà chả sợ gì, giờ hiện đại đến tiêm cũng có máy mà cả nước lại lao đao trước bệnh sởi.

Mình thấy nhiều người nói đúng: đây là cơn khủng hoảng truyền thông. Nếu anh Thăng giỏi tận dụng truyền thông bao nhiêu thì chị Tiến lại dở bấy nhiêu.

Ngày xưa toàn mách nhau kinh nghiệm (một dạng truyền thông thô sơ) mà cứu được bao người, trẻ con lần lượt qua sởi, qua đậu mùa như bây giờ đương nhiên đến tuổi thì đến trường.

Giờ cứ giấu giấu thụt thò, đến lúc tất cả dồn hết lên bệnh viện tuyến cuối cùng để 4 cháu 1 giường rồi lây chéo, trong khi các bệnh viện tuyến dưới thì trống. Rồi ấp a ấp úng đổ thừa việc này việc kia, tại này tại kia.

Nếu PTT VĐĐ không đọc fb của một bác sĩ mà lập tức xuống bệnh viện kiểm tra thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Và phải sau khi anh Đam xuống BV 1 ngày thì chị Tiến mới xuống, và nếu ai đọc fb của một người mẹ chăm con thì thấy, trước khi chị Tiến xuống thì BV đã cho người đi… dọn dẹp cho tinh tươm để đón bộ trưởng.

Hôm qua cuối giờ chiều thì đích thân thủ tướng ra tay, ngay và luôn, dập dịch,là lệnh của người đứng đầu chính phủ. Thì chờ thôi, dẫu ngay và luôn là… ngay và luôn.

Là mình ôn cố tri tân tí. Ngày kia con gái mình nó về, có khi mình lại ngồi bày nó cách… chữa sởi cho con nó…

Blog Văn Công Hùng. 
Advertisements

94 Responses to Văn Công Hùng: Sẹo ngày xưa, sởi ngày nay

  1. binh says:

    Cái vụ chủng ngừa bằng “ngòi bút bụng chửa” em cũng bị xơi rồi.Khoảng những năm 78-80 y tế VN vẫn dùng chiêu này,kỷ niệm của em bây giờ là 1 quả sẹo lồi cỡ đồng 5 xu trên bắp tay phải.Cảm ơn bác Văn Công Hùng và HM blog làm em nhớ lại những kn cũ

  2. Kính chào các bác, chào hang cua.

    Nhà cháu vinh dự được Mr Cua lôi bài về đây, và vừa vào lại thì rất bất ngờ khi thấy hang nhà ta náo nhiệt dịu dàng thế. NHà cháu cũng có một “cơ quan thông tấn”, cũng được đánh giá là không đến nỗi như chùa bà Đanh, nhưng so với hang Cua này, quả là nhà cháu chỉ như muối giữa biển khơi.

    Nhà cháu gõ bài này trực tiếp trên blog trong vòng có… 30 phút, và có hơi liêng biêng tí nên có vài sự nhầm lẫn, ví dụ anh em nhà cháu mỗi thằng chỉ có 1 sẹo thôi, nhưng gõ kiểu ấy dễ khiến người đọc nghĩ là mỗi đứa 2 sẹo. Nặng hơn là nhà cháu lẫn lộn giữa đậu mùa và thủy đậu. Cái thời đậu mùa tràn lan ở VN nhà cháu chưa sinh nên cứ thấy nhắc đến đậu là vu luôn cho đậu mùa mà không biết rằng nó chỉ là thủy đậu…

    Từ nay nhà cháu sẽ khắc ghi điều này: Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bác Cua điều về hang, nên gõ gì phải thật cẩn thận. Hôm nay nhầm đậu mùa với thủy đậu thì còn tha thứ, chứ nhầm cua với ếch là mầm đời.

    Nhà cháu đa tạ ạ. Nhiều còm quá, nhà cháu không thể re từng còm nên xin có nhời chung với tất cả các bác ở đây ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này để thêm ngày nữa là lên 150 còm nhưng vì tháng 4 nên đành hy sinh cái sẹo đùi của lão Văn Công Hùng 🙂

    • Cám ơn Bác Hùng đã chia sẻ bài với Hang Cua. Mong Bác TC thường xuyên điều Bác vào đây cho vui cửa vui nhà.

  3. MINH TÂM says:

    Khi toàn hệ thống chính trị chưa vào cuộc .
    Khi chưa có học thuyết cách mạng làm phương hướng , kim chỉ nam cho hành động dập dịch
    Thì nghe chừng dịch sởi khó ngăn chặn được lắm

  4. Hiệu Minh says:

    Đề nghị lão Văn Công Hùng vào đây re-com bà con nha 🙂

    Ai là tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận, trước đảng, trước nhân dân 😛

    • Huhu bác ơi, không nghĩ là đưa về đây nó lại xôm tụ thế, từ tối tới giờ đọc còm mà tối tăm mặt mũi, nhưng mà vui. Giờ thì không thể re từng còm rồi, chắc phải gửi 1 lời chào chung thôi.
      Té ra sởi nó không chỉ là sởi, mà lại là sởi, nhưng lại cũng không là sởi, nhưng cuối cùng lại vẫn là sởi. Nhưng thủy đậu thì quyết không phải là đậu mùa, huhu nhà cháu nhầm, cái nhầm rất… hoàn chỉnh, dù cũng có cái may là 2 loại đậu ấy vẫn có 1 điểm chung là cùng là đậu, may là chưa nhầm qua bàng quang tim phổi, hay là lao ho gà uốn ván ạ.
      Cám ơn bác đã đưa nó về đây để bà con bàn tán rất vui…

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn bác VC Hùng lần nữa. Đưa về đây để nhiều bạn đọc có tri thức bàn tán, góp ý, vỡ ra nhiều vấn đề chung của dân ta.

        Truyền thông lề phải không làm được thì có lề giữa như Văn Công Hùng 🙂

        Không hiểu ông có bán được bài này cho báo nào không?

        • Huhu bác ơi, em đăng lên 15 phút thì em Lương Bích Ngọc, TBT tờ khampha.vn gọi ngay: “bài hay thế mà không để em đăng trước lấy 500 ngàn rồi hẵng đưa lên”, em cuống quýt: “thế thì anh hạ ngay hạ ngay”. Em cười khành khạch: “muộn rồi, thấy Dân luận và 2 trang mạng nữa lấy lại rồi”. Huhu, đấy trả lời câu của bác là không hiểu em có bán được cho báo nào không đấy ạ.
          Thế nên em cáu quá, thêm 1 đoạn vào cuối bài như thế này:
          (phù, mất toi 500 bạc. Em TBT 1 tờ báo mạng vừa gọi điện nói: bài hay thế không để em đưa lên đã, lấy 500 rồi hẵng đưa blog. Mình tham lam nói ngay: thế em đăng đi, anh hạ xuống ngay. Em ấy bảo: mấy trang nó lấy nó đăng rồi mà (sao có cái bọn nó ác thế nhỉ?- là mình lầm bẩm thế), lần sau trước khi đưa blog thì gọi hỏi em, em dùng đã rồi hẵng đưa lấy xiền mà tiêu… chả cái dại nào giống cái dại nào, huhu)…

        • thongreo00 says:

          Bác Hùng treo bài trong Hang Cua sẽ được trả 500 còm, bảo đảm cả chất lượng và trọng lượng. 🙂

          Cám ơn bác Hùng nhiều nhiều.

  5. teo says:

    Không biết vius sởi có này có biến thể gì không và nguyên nhân đích thực tại sao lại tử vong nhiều như vậy, nhưng cách trả lời ỡm ờ chậm chạp của Y tế rất đáng chê trách. Nếu thực sự đi thị sát mà báo trước một ngày thì còn thấy cái quái gì nữa, thảo nào tòan thấy “vở sạch chữ đẹp”.

    • D.N.L. says:

      Theo cô ký giả Hoàng Hải Yến thì số tử vong nhiều gấp 4 lần
      con số quan chức Bộ Y Tế đưa ra.Chẳng biết đúng không ?

    • Hiệu Minh says:

      Sởi này là sởi … Tiến nên chẳng biết phát triển đến đâu, Phải đợi một ông Lùi lên làm BT BYT may ra mới hết sởi.

      • nguyenmutat says:

        Đến thời ông LÙI có khi còn chết nhiều trẻ hơn…Đấy là tôi nghĩ dại vậy!

  6. Anh Kiệt says:

    Những dịch ảnh hưởng đến tương lai con cháu chúng ta cần được hiểu thấu đáo để tránh hậu quả xấu. Quan điểm của em: tiêm chủng theo chương trình quốc gia bắt buộc thì cần nghiêm túc chấp hành. Đây là vấn đề thế giới đã nghiên cứu, chúng ta được thụ hưởng, nhưng vẫn có những cha mẹ không thực hiện do nhất nhiều lý do khác nhau, cần nhận định đó là nguỵ biện. Cha mẹ cần lo cho con đầu tiên, rồi hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình với xã hội, trách nhiệm của xã hội với mỗi công dân! các cháu bị sởi đáng thương, nhưng trong đó có những bố mẹ đáng trách khi đã không lo tiêm phòng cho con, cho dù vì bất cứ lý do gì.
    Rạch tay bằng ngòi bút ngày xưa là phòng đậu mùa, lao…yêu cầu phải mưng chỗ rạch, sau đó thành sẹo, bởi đó mới là xác định phản ứng của cơ thể, nếu không phải làm lại. Nhờ những chương trình thô sơ đó, những thế hệ sinh cuối những năm 1950 đã không mắc hai bệnh nguy hiểm là Đậu mùa và bại liệt. Bằng chứng các bác thấy những thế hệ này ít bị mặt rỗ hay liệt hơn thế hệ trước.
    Trẻ em sinh vào quãng giữa những năm 1980 bắt đầu có tiêm chủng 6 bệnh theo chương trình thế giới, so với trước có thêm sởi, ho gà, quai bị…, tất nhiên cũng có cháu tiêm rồi vẫn bị. Cu út nhà em sinh năm 1995 có tiêm vẫn bị quai bị. Cũng như sởi hầu hết bị một lần, cũng có người bị lần 2. Trước đây, các cụ quan niệm sởi lành tính vì ai cũng bị, nhưng cần kiêng gió, nước lã, quá sáng, muối sống, đồ tanh…nếu không sẽ bị hậu sởi tức biến chứng thì nguy hiểm đổ sang các bệnh khác, và dễ tử vong.
    Trên hết là tuyên truyền phòng dịch, tôn trọng dịch tễ. Thời sinh viên em có anh bạn học Y, anh rất say sưa kể về ngành mình giúp ích thế nào, đúng như bác Thanh Tam viết, nếu chú trọng dịch tễ sẽ giảm nguy cơ bùng phát dịch, và tiết kiệm tiền hơn chống dịch nhiều, nhưng nhận thức này đến nay cũng vẫn bị xem nhẹ. Anh bạn học dịch tễ đó, sau sang chuyên khoa Tâm thần, anh lại say sưa nói về nó, xã hội càng phát triển càng cần chú trọng đến tâm thần, bất cứ ai cũng có thể mắc các dạng tâm thần khác nhau, gây ảnh hưởng lớn đến bản thân, gia đình, xã hội….? than ôi, tiếng nói chuyên môn cứ rơi lạc lõng đi đâu ý? người tâm thần lang thang ngoài đường, không được chữa trị, đánh người, thậm chí giết chết người nhà vẫn đang phải sống cùng cộng đồng, để cả cộng đồng bất an. nhiều người gia đình phải giam cầm họ. Chuyên khoa tâm thần không học sinh muốn học, bệnh viện tâm thần không tuyển được bác sĩ, tất cả do chính sách mà ra. Và chúng ta còn bất an, sống trong lo lắng vì nhiều lý do lắm. Cẩn thận kẻo tăng xông.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Kiệt nên chuyển sang làm tuyên giáo y tế được rồi. Viết dễ hiểu, nhiều thông tin.

      Chuyện này, nên chặt đầu bố mẹ để con chết oan, rồi chặt bà Tiến sau. Có con không lo, đợi ai lo hộ.

    • Ngự Bình says:

      @ các còm sĩ trách bố mẹ các cháu nhỏ không đưa con đi tiêm ngừa: cáccòm sĩ có tìm hiểu tại sao lại có các bố mẹ như thế? Họ không thương con họ chăng? Hay tại họ chưa ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm chủng?

      Nếu họ chưa ý thức được sự quan trọng của việc tiêm chủng thì lý do là ở đâu? Nếu dân trí chưa cao thì trách nhiệm ở chổ nào? Có bao nhiêu phần trăm các bà mẹ VN có bằng đại học, và có thì giờ để fượt nét như các còm sĩ Hang Kua?

      • Anh Kiệt says:

        Chị ơi, lần này em xin trả lời ạ, tiếc rằng em biết chắc chắn một trường hợp ( đang nổi tiếng), là người tốt, làm việc cộng đồng rất tốt, nhưng vì quá bận rộn với những thứ đấy mà chưa chăm con tốt. Cháu sinh ra bố mẹ khoẻ, con khoẻ, nhưng mẹ bận nên con hay ốm vặt, vì con ốm vặt nên vào lịch tiêm chủng không đi tiêm được. ( ở Hà Nội thì có lịch chi tiết, được ghi trên phiếu theo dõi ngay sau sinh). Sau đó cũng vì mẹ bạn nên quên tiêm bù khi cháu khoẻ. Vì vậy cháu dính sởi. Ơn trời, trộm vía, cháu phải cấp cứu nhưng không biến chứng. Những trường hợp cụ thể thế này em rất trách bố mẹ, vì đủ hiểu biết, cần lo cho con mình trước hết. Năm nay dịch ở thành phố nhiều hơn nông thôn, vậy thì không phải do tuyên truyền, mà do chủ quan khinh bệnh ạ.

        • Thanh Tam says:

          Anh Kiệt nêu thí dụ đó là điển hình của nhiều trường hợp ,nhưng khi làm y tế Cộng đồng chúng ta phải Nghiên cứu từ hai phía.Tôi là người thực hiện một số Dự án về y tế ,có sự trợ giúp của UNICEF và nhiều Tổ chức GO,NGO.Ở nhiều vùng Dân tộc thiểu số ,vùng sâu,vùng xa thì cuộc vận động người Dân tham gia chương trình Tiêm chủng và các chương trình y tế dự phòng khác là một vấn đề rất quan trọng và lớn lao,vì bệnh truyền nhiễm thì không có biên giới thậm trí phải phối hợp các Quốc gia ,mặt nữa là phải chú trọng bồi dưỡng những Cán Bộ y tế Cộng đồng.Nếu như Cán Bộ y tế họ thấy “quyền rơm,vạ đá” thì sẽ rất khó thực hiện chương trình đó.Còn việc không Thế thiếu là hậu cần…Trang thiết bị và giám sát, điều này Chính phủ phải lo,mà Chính phủ Uỷ thác cho Bộ y tế .

  7. qx says:

    Giời làm cơn dịch mỗi năm
    Mới hay nhà nước vì dân cỡ nào

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Không nên đổ lỗi hết cho ông nhà nước, ông bác sỹ Cu Sờ, mà cũng nên đổ cho lão bố, mụ mẹ không chịu lắng nghe, học hỏi. Những cha mẹ đọc tin, đọc sách tự tìm hiểu,,, sẽ đỡ cho con cái rất nhiều.

      Lão Cu Sờ cho một bài về vụ này đi. Là bác sỹ Chính khoa, viết về sởi trẻ em chắc hay lắm. Xin đa tạ trước.

      • Ngự Bình says:

        Trích từ HM: “Không nên đổ lỗi hết cho ông nhà nước, ông bác sỹ Cu Sờ, mà cũng nên đổ cho lão bố, mụ mẹ không chịu lắng nghe, học hỏi. Những cha mẹ đọc tin, đọc sách tự tìm hiểu,,, sẽ đỡ cho con cái rất nhiều.”

        Bác HM nghĩ là ở VN và ngay cả ở Mỹ có bao nhiêu phần trăm dân số có khả năng và có thời gian đọc sách để mở mang kiến thức. Ngày nay, với đủ loại thông tin, chính xác và không chính xác đầy rẫy trên online và các tài liệu in ấn, người dân không có chuyên môn làm sao phân biệt được đâu là thông tin chính xác và không chính xác. Do đó mà phải nhờ đến người có chuyên môn hướng dẫn. Nói như bác thì tôi cho là “blaming the victim.”

      • Hiệu Minh says:

        Đó thuộc về dân trí, chị Ngự Bình à. Có cả hai phía. Khi phía nhà nước yếu thì phía dân đừng chờ đợi, đó là cách ra tốt nhất hiện nay.

        Tôi lấy một ví dụ đơn giản. Thời xưa nhiều người vượt biên, nếu cứ đợi nhà nước thì kết quả sẽ ra sao nhỉ.

        3-4 triệu người thay đổi cuộc sống là vì học đọc, học hỏi qua những kênh không chính thống.

        • Ngự Bình says:

          Bác HM lấy thí dụ vượt biên là không chính xác. Những người vượt biên thời đó là liều mình, là đưòng cùng chứ không phải do kiến thức gì cả. Ngay trường hợp cá nhân tôi, dù là đi chính thức do bảo lãnh nhưng khi ra đi cũng chẳng có gì hảo hứng vì đã tuyệt vọng mà cũng chẳng biết tương lai ra sao.

          Còn đối với sức khoẻ con người, nhất là trẻ em, không thể nói là cứ “liều mạng” tìm hiểu để tự cứu mình, ít nhất đó không phải là quan điểm của xã hội Mỹ nơi bác đang làm việc.

        • Hiệu Minh says:

          Có người không có kiến thức nhưng nhiều người có la bàn, địa đồ, có xăng dầu, có dự trữ… Họ biết cả đó, chỉ không viết thành sách hướng dẫn thôi.

          Điều tôi muốn nói ở đây là cha mẹ cần lo cho con, cần học hỏi thêm, nhất là trong thời thông tin nhiều như thế này. Ai biết chọn lọc sẽ tránh cho mình những tai họa. Đừng trông chờ người khác quá nhiều, nhất là một nơi mà tiền thuế của dân được coi như rác, quan chức làm sai chẳng ai chịu trách nhiệm.

          Blaming thì đã quá muộn. Đó là điều tôi cần nói.

      • qx says:

        Tui dạo khắp net cõi trong ngoài và thấy bà con đã viết rất nhiều về nạn dịch sởi này rồi, thấy chẳng còn ý nào khác để mà viết thêm nữa.

        Nạn dịch sởi xảy ra mọi nơi mọi lúc, nó xảy ra ngay cả ở các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ, Úc, Châu Âu, vv… Tuy nhiên, cái khác là cường độ nạn dịch lặp lại, số lượng tử vong trong nạn dịch, khả năng đối diện với nạn dịch và sự hiểu biết y khoa của bậc phụ huynh và gia đình.

        Hà nội không biết có phải là cái nôi của những mùa xuân cách mạng hay không, chứ có vẻ như là cái nôi mắc dịch, dịch sởi là một ví dụ, vì mới xảy ra một trận hồi mùa xuân 2009 thì xuân nay 2014 lại xảy ra nữa. Cường độ dịch sởi lặp lại như vậy là rất cao ở Hà nội. Mức độ các lần nạn dịch xảy ra rất nhặt như vậy chỉ có thể là do lồi của con người chứ không còn là thiên nhiên nữa. Nếu nạn dịch sởi xảy ra hồi 2009 được nghiên cứu và rút ra bài học thực tiễn cách mạng thì hẳn chính quyền đã có sách lược trị dịch loại này rồi, hoặc chí ít là đã có kế hoạch phòng ngừa bệnh dịch này ngay sau đợt dịch 2009 qua đi.

        Dịch sởi năm này nặng nề hơn năm 2009, cũng vẫn Hà nội bị nặng hơn các nơi. Số người bị chết vì sởi năm này cao hơn năm 2009. Tâm lý xã hội hoang mang vì mức độ tử vong cao hơn mức độ thạo việc giải quyết nạn dịch của Bộ Y tế. Không những chỉ có những em bé bị dịch sởi biến chứng làm chết tức tưởi mà còn có những niềm tin cố hữu vào một hệ thống xã hội được nâng mức lên tầm chủ nghĩa đóng khung trịnh trọng trong các tuyển tập lộng kiếng, phẩy, cũng hoặc chết thẳng cẳng hoặc đang hấp hối tội nghiệp. Nhưng, khác với các nước khác, Bộ trưởng Y tế hoặc các nhân sự cao cấp của Bộ này ở Việt Nam không bao giờ chết vì nạn dịch cả, trong khi ở các nước khác, các quan chức tương đương sẽ tự nguyện từ chức sau khi đã tỏ ra hối lỗi, xin tha thứ và thừa nhận thất bại bản thân trong việc để chết người thân của những người thọ thuế.

        Tất nhiên là ở các nước, việc từ chức sẽ không phải chỉ để trốn chạy trách nhiệm. Thường thì dân sẽ kiện hoặc phàn nàn với dân biểu khu vực. Dân biểu khu vực sẽ phàn nàn lên quốc hội. Quốc hội sẽ ban luận, tranh cãi và yêu cầu Bộ Y tế giải trình, và có thể là điều tra xem bộ này có lo ăn chơi, lo đảng phái mà không lo phòng dịch trong lúc chưa có dịch hay không. Đó chính là động lực và cách vận hành cũng như cách đối diện giải quyết nạn dịch của nền y tế nước ngoài. Ở Việt Nam xưa phần trong vĩ tuyến 17, mẹ tui kể là bà hay bị đón đường chích thuốc ngừa dịch bệnh giữa đường ở Sài gòn. Hồi tui mới đi học trở lại bên này cũng bị đòi hỏi phải đi chích thuốc ngừa bệnh, trong đó có bệnh sởi. Các bé thì từ khi đẻ ra vài tuần trở đi là chính bảy tám loại ngừa và có chứng thực, sau này phải nộp chứng thực đó thì mới được trường học cho đi học. Nói vậy để thấy chủ trương lớn của thế giới văn minh là phòng bịnh bằng hành động thực tiễn cách mạng của bộ y tế mỗi nước chứ không bằng văn bản chi bộ đảng phái, văn bản báo cáo và thu hoạch trên giấy.

        Có người nói gia đình và phụ huynh cũng có trách nhiệm một phần trong nạn dịch chết trẻ em này. Điều này vừa có phần sự thật vừa không, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Việt Nam. Với bậc phụ huynh có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, không tin vào thế lực phản động, không để thế lực phong kiến lung lay ý chí, thì họ tự lo cho bản thân, tự có nhân sinh quan, thế giới quan, và mọi sự chuẩn bị độc lập, không lệ thuộc. Những người xui xẻo là những bậc phụ huynh tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương nhớn của thế lực chuyên đi lo dùm mọi người, mọi người khỏi cần lo gì hết. Với sự mất cảnh giác cách mạng như vậy nên khi bị bỏ rơi, họ sẽ không còn có kỹ năng sống nào cả.

        qx

        • Hiệu Minh says:

          Bây giờ mới đọc ra comment của lão Cu Sờ, chuyên chính khoa, phát biểu cấm có sai. Viết như cương lĩnh vậy 😛

  8. Thanh Tam says:

    Thực ra ngày xưa,Thế hệ Bác Văn Công Hùng và Tôi lúc còn Trẻ thì tỷ lệ Trẻ em tử vong cao ,có bệnh truyền nhiễm tử vong rất cao như bạch hầu,đậu mùa…viêm não,bại liệt…,bệnh đậu mùa đã trở thành dịch khủng khiếp ở nhiều Quốc gia,cũng may mà nay Virus đậu mùa đã tuyệt chủng.Còn bệnh sởi thì tử vong không cao bằng bạch hầu nhưng nhiều cháu ở Nông thôn bị sởi để lại di chứng rất đau lòng như mù Vĩnh viễn do đi ngoài lâu ngày thiếu Vitamin A và khô giác mạc…,có điều lúc đó không có thông tin và chúng ta không có thống kê chính xác mà thôi.
    Tôi thấy Bác Hùng nhận xét rất đúng là ở nước ta không coi trọng y tế dự phòng,GS Từ Giấy là người thầy của chúng Tôi đã nói Cán Bộ y tế dự phòng có ba cái không: Không tương lai,không được Vinh danh,không được lương cao. Hiện nay sau vụ tiêm chủng có tử vong ở Quảng trị thì Bộ y tế lại đưa ra quy trình tiêm chủng hết sức nặng nề về trách nhiệm cho CB tiêm chủng,và họ sợ trách nhiệm nên càng hạn chế cuộc vận động để Bà Mẹ đưa con đi tiêm chủng. Không phải Bà Mẹ nào cũng hiểu biết về lợi ích của tiêm chủng.
    Cách tuyên truyền của chúng ta cũng nặng về thành tích,cứ mỗi lần có ca ghép gan,gép thận nào là làm rất ầm ỹ,làm cho Bà con cứ tưởng bệnh sởi thì lên tuyến trên mới có điều kiện chữa trị.Hơn nữa Bệnh viện phân theo tuyến là hệ thống rất lạc hậu, dẫn đến quá tải và lây chéo.Đây là hệ lụy của hệ thống y tế lạc hậu nhiều Năm không có cải cách.
    Ở các nước đang phát triển như nước ta nên đầu tư nhiều cho y tế dự phòng cao hơn để nhân dân hạn chế rơi vào cái “hố” bệnh tật.Thay vì đầu từ quá nhiều vào thiết bị chuyên sâu điều trị.

    • Hiệu Minh says:

      Ngày xưa chết nhiều không ai biết. Đánh nhau nam bắc mà chỉ ước lượng từ 3 đến 5 triệu người đã chết, thì hỏi bệnh sởi gây tử vong cho 50 trẻ hay 500 trẻ chẳng là cái đinh gì.

      Tóm lại, nên thay bà Tiến và thay cả người tiến cử bà Tiến.

      • Thanh Tam says:

        Ngành y tế đã có Bộ trưởng có nhiều Công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân Dân và mãi đi vào lòng Dân như Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.
        Có nhiều tấm gương hy sinh cho Nghiên cứu , phòng chống bệnh tật như GS Đặng Văn Ngữ ( Bố của Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Đặng Nhật Minh).Ông hy sinh khi Nghiên cứu phòng chống sốt rét tại chiến trường.

  9. NABB Cafe says:

    Xin lỗi anh Hùng, nhưng không hiểu lắm tác giả muốn nói gì qua bài này. Bệnh sởi hiện nay thường thôi ư? Ngày xưa thô sơ là thế, mà chả phải lo lắng, hoàn toàn có thể bỏ con đấy đi nhậu. Ngày nay hiện đại thế mà sốt vó, con chưa bị bệnh cũng không dám đi đâu – vậy là cơn rơn quá?

    Virus ngày xưa và ngày nay khác nhau thế nào, do môi trường, do sự biến thể của chính virus kháng thuốc, cái đó chuyên gia y tế TG cũng chưa dám khẳng định. Chuyện sởi là chuyện nghiêm trọng, hàng trăm đứa trẻ chết, hàng triệu gia đình lo lắng, thiết nghĩ nếu không “làm mặt không cười” được như tay diễn viên xứ Hàn tới thăm VN đúng tai nạn chìm phà Sewol (*) thì thiết nghĩ cũng không nên tỏ ra tưng tửng hài hước như thế. Đặc biệt là trước những đối tượng bị ảnh hưởng của bệnh – đám trẻ con và cha mẹ chúng.

    Đúng là nên chỉ trích những thái độ thiếu trách nhiệm, bệnh thành tích, sự giấu diếm thực trạng nghiêm trọng, nhưng nhận xét về nó cũng nên đúng mực để bản thân “cơn bão truyền thông” không bị nhiễu loạn.

    (*) http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/kim-soo-hyun-khong-cuoi-trong-suot-thoi-gian-o-viet-nam-2981645.html

    • Xôi Thịt says:

      Bênh lão Hùng chút.

      Thú thật lão viết như đưa đám thì đọc được 2 dòng là tôi thôi, mọi thông điệp về y tế dự phòng vậy là lỡ cơ hội tiếp cận thêm với 1 bạn đọc (mặc dù đối với tôi thông tin này không mới). Nếu trách lão thì chỉ trách lão lẫn thủy đậu với đậu mùa như bác trankhoan nói bên dưới thôi. Nhưng mà nhầm vậy chẳng nghiêm trọng. Văn nghệ sĩ viết khoáng đạt, đôi lúc, nhầm quên hay lẫn cũng là bình thường. Lão Cua không phải văn nghệ sy mà nhiều lúc còn vậy nữa là 😉

      Tay diễn viên kia tỏ thái độ đăm đăm cũng gượng gạo, không đúng bản chất, khi một mình trong WC khéo lại cười hô hố cho cân bằng. Ban tổ chức làm vậy thiếu mềm dẻo, thỏa thuận với nhau để dịp khác sang chơi thì hiệu quả tuyên truyền vẫn hơn.

      • NABB Cafe says:

        Không có ý định phê phán bác Hùng, chỉ là NABB không đồng tình với cách nhìn nhận và tông giọng của bài viết của bác ấy. Cũng không lấy tay diễn viên Hàn kia ra làm mẫu cho ai cả, nhưng có lẽ đối với những dịp tang tóc của cộng đồng thì đó cũng là một cách ứng xử tối thiểu. Về chuyện họ thật lòng hay là diễn, có lẽ bác Xôi thịt nên tham khảo thêm chính những comment o dưới bài đó. Tóm tắt lại thì người ta cho rằng thái độ của diễn viên Hàn phản ánh sự chuyên nghiệp: (i) đã lên lịch làm việc (trước vài tháng) và hứa với fan thì phải thực hiện; (ii) lỡ có sự kiện đáng buồn ở chính quốc – dù có phải thực hiện cái (i) thì cũng không thể vui vẻ tự nhiên như lúc thường (thêm 1 yếu tố mang tính “chuyên nghiệp” nữa là nếu anh ta chỉ nhếch miệng cười 1 cái ở VN, fan hay anti-fan của anh ta ở Hàn Quốc sẽ nổi giận ngay, sự nghiệp ăn đủ).

        Về lý thuyết và lý trí thì có thể hiểu như vậy. Nhưng về mặt con người, ai dám nói rằng anh ta không có sự thương cảm thực lòng? Đâu phải chỉ người Việt mới độc quyền câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, hay “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

      • Hiệu Minh says:

        Mình đọc cũng thấy lão Hùng hơi giống mình về cách trộn gạo với đá,.. Nhưng quan trọng là có chủ đề, có thông tin để bà con chia sẻ. Đừng đọc bài của lão nhà văn, đọc những comment ở dưới, học được khối thứ.

        Bây giờ bạn NABB Cafe hiểu tại sao tôi đăng bài này.

        Hang Cua hay là vì comment nha 🙂

        • NABB Cafe says:

          Chuẩn men chú Hiệu Minh ạ. Phải nói thêm chút là Tổng Cua và bác Hùng VC so với NABB thì đều là tiền bối, bôn tẩu giang hồ đã lâu. Thường thì cháu cũng thích lối viết “nhìn rau gắp thịt” (dù ko hề có vấn đề về mắt), 1 tay vẽ hình tròn, 1 tay nguệch hình vuông theo trường phái của Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông. Nhất là ở môi trường trong nước, muốn lên lề phải mà đăng tải nhiều khi nó phải vậy.

          Cơ mà có 1 vài chuyện nó hơi nhạy cảm ạ, sinh mạng trẻ con nó là một trong mấy thứ ấy. Thế nên mới có vài lời rông dài nghiêm túc như còm trên, chứ bình thường bản thân cháu cũng toàn là “song thủ hỗ bác” như chưởng môn Tổng Cua thôi ^^

  10. Xuân Ngô says:

    Hơn 50 năm trước mình đọc được câu nói tuyệt vời của tổng thống J F Kennedy : “Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho đất nước”. Mãi hơn 50 năm sau mình đọc được một câu nói tuyệt vời khác của o Tiến :” Sởi có thể tăng trở lại dịp nghỉ lễ”. Tuyệt vời o Tiến !!!

    • Hiệu Minh says:

      Lần sau nên bầu ông Ngô tóc đỏ làm bộ trưởng BYT vì ông sẽ hỏi “Đừng hỏi Bộ Y tế đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã đưa phong bì cho BYT hay chưa” 😛

  11. Xôi Thịt says:

    Hơn 100 cháu bé chết vì sởi nhưng Việt Nam ta vẫn chưa có dịch sởi mà mới chỉ có bệnh sởi bùng phát diện rộng. Cũng giống như trước đây, không có dịch tả mà chỉ có tiêu chảy cấp mà thôi.

    Về kinh tế xã hội, ta không có tư nhân hóa, mà Đ và CP kêu gọi xã hội hóa. Hồi tàu khựa gây hấn biển Đông, chẳng thấy ai biểu tình, bù lại sáng chủ nhật lại có mấy người tuần hành tập thể. Bất bình với điều kiện làm việc, dân ta không đình công mà có sáng kiến nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi. Đối phó với người dân, CA không dùng vũ khí mà chỉ cần công cụ hỗ trợ là đủ.

    Một ngày không xa, trên báo rất có thể sẽ có bản tin kiểu như

    Trong buổi làm việc với anh XYZ, các chiến sĩ CA có sử dụng một số biện pháp nghiệp vụ và sau đó anh XYZ được đưa về nhà trong trạng thái ngưng thở, không cử động.

    • CD@ says:

      – con chào thầy XT. Thưa thầy, con hiểu ý ‘ẩn dụ” của Thầy, nhưng việc dùng XYZ có thê bị hiểu nhầm và quan trọng nhất, không tương thích với thực tế VN, con mạo muội xin thầy sửa lại : xyz thôi, thầy nhé. cảm ơn thầy XT!

    • SUV phải dịch tài liệu có đề cập đến “công cụ hỗ trợ” và chẳng biết phải dịch sao cho nó thỏa “tín-đạt-nhã”. Sau cùng thì đành dùng weapon. XT có ý gì cho cụm từ này không? Thường thì đó sẽ là stungun, electric baton, peper spray, v.v.

      Cái cách dùng uyển ngữ này thì phải công nhận nhà nước ta là vô đối.

      • danbanbao says:

        Xin hỏi SUV chút: người mặc áo xanh trong hình gia đình SUV có phải là THI nhà QT-GV không?

        • Dạ không, đó là Anh Tám, anh kế SUV, còn Thi là em trai út của SUV, không hiểu sao Thi không có trong tấm hình này. Thường thì Tết nó hay đi Tour. Bác là bạn Thi hả? Trái đất tròn và bé xíu 🙂

        • danbanbao says:

          Tui có một người bạn tên THI trông giống người trong hình,làm du lịch.

        • Đúng là Đan Thi, em út của SUV đó Bác và Thi ở QT, GV.

        • danbanbao says:

          Vậy là đúng rồi,dbb trước đây tham gia nhóm ctxh cùng với Thi.Năm ngoái có gặp mặt “cựu chiến binh “ở nhà Thi.

      • Xôi Thịt says:

        Mấy thứ “công cụ hỗ trợ” của mình được xếp vào loại “vũ khí không (gây) sát thương” và có thể dịch là “Non-lethal weapon” hay “compliance weapon”. Nghe nhẹ hơn 1 chút nhưng vẫn là vũ khí (weapon) 🙂

      • R says:

        – Support Equipment , Police Equipment , Police Gear ect…

        • Bác R ơi, mấy thuật ngữ bác đề cập không phù hợp lắm cho ngành dịch vụ bảo vệ vì theo luật họ chỉ được dùng những món đã nêu. Chữ Support Equipment, người Anh và Mỹ có hay dùng không Bác?

        • R says:

          -Support Equipment or Supportive Equipment là từ gọi chung Anh,Mỹ,Úc gì cũng hiểu cả
          -For Security Industry : Security Officer Gear or Security Officer Equipment

    • Hiệu Minh says:

      Anh XYZ và S nữa là nguyên nhân của chị Tiến làm gì cũng hỏng việc. Chị Tiến có thể giỏi về y, nhưng quản lý thì bằng số 0.

      • Sóc says:

        Y giỏi ư. Chú đã đọc bài về học vị của bà ấy chưa ạ.
        Để cháu post nhé

        • Hiệu Minh says:

          Chú cứ nghĩ y tá đã giỏi rồi thì bác sỹ phải giỏi hơn y tá chứ 😉

        • Sóc says:

          Ha ha.

          Ơ sao không nghĩ ra vụ này nhỉ. Quá đỉnh chú Cua.

        • lyhuyen says:

          Sóc post cho lyhuyen học hỏi với. Đọc sơ sơ tiểu sử (viết đúng quy trình) của bà ý thì thấy có vẻ cũng… rất đúng quy trình. Nhưng mà thấy cách sử xự lẫn làm việc thì lại phải đặt câu hỏi không hiểu cái quy trình nó sai ở chỗ nào.
          Cảm ơn Sóc.

  12. NôngDân says:

    + Nông dân tớ không đồng ý khi cho rằng, trận dịch sởi này “là cơn khủng hoảng truyền thông”, tớ cho rằng truyền thông vẫn chưa thông tin hết quy mô của trận dịch này. Đọc bài “Nhật ký phóng viên từ tâm dịch sởi” đăng trên Vietnamnet có đoạn “Chưa bao giờ mẹ được chứng kiến, hàng trăm người nhà bệnh nhân ôm nhau khóc lóc và hoảng loạn khi bác sỹ lần lượt đọc tên những em bé… bị bệnh viện trả về. …“. Như vậy truyền thông chỉ nêu ra con số tử vong thống kê được ở các bệnh viện. Còn các cháu bé “được” bác sĩ “cho về” chắc là “sẽ qua khỏi!”, truyền thông đâu có tính vào số tử vong.
    + Còn tại sao chưa công bố dịch sởi, theo Bộ trưởng Tiến là: “Hà Nội chưa công bố dịch là hợp lý, vì nếu công bố dịch sởi trên toàn TP thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, đi lại, du lịch…”. Ừ nhỉ!, chúng mắc bệnh, chúng chết là việc của chúng, công bố làm gì?. Công bố dịch thì mấy ngày lễ 30/4 và 1/5 sắp tới ai còn đi du lịch nữa, khi đó ngay mấy cháu hành nghề mãi dâm ở Đồ Sơn cũng đói, chứ chả chơi!.
    – Nguyên nhân thứ hai, nếu công bố dịch, khi đó lại bị chất vấn về cam kết “Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012, giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi xuống dưới 1/1.000.000 “ Hay lại bị hỏi “tổng kinh phí 12.770 tỷ đồng” chi ra cho giai đoạn 2012 -2015 đã chia đi đâu?, bao nhiêu? Mà vẫn xảy ra dịch?.
    + Phải nói Thủ tướng chọn thời điểm “ra tay” rất kịp thời, và được ông Giời ủng hộ, vì hiện nay Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang vào hè, nhiệt độ sẽ tăng cao, dịch sởi sẽ được ông Giời khống chế.
    – Nhưng vào hè, một số bệnh dịch khác lại rình rập, như ngộ độc tiêu hóa, dịch “tiêu chảy cấp”, lỵ, thương hàn …. Sau đó là bước vào mùa mưa bão, xả lũ…. Sang mùa đông lại có các loại virus nguy hiểm làm cho trẻ bị viêm phế quản, viêm đường hô hấp, viêm phổi ….
    + Tóm lại: Ở Việt Nam hiện nay, chỉ riêng việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh thôi, cũng đủ làm Thủ tướng vất vả cả 4 mùa.

    • Kinh Bắc says:

      Thì tại ổng chứ tại ai, ^^
      Nhìn vào cơ cấu thì Thủ tướng tương đương với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày xưa, tức là các bộ trưởng sẽ là người giúp việc cho Thủ tướng cho từng chuyên môn riêng,
      Việc đề cử các bộ trưởng cho các bộ cũng là do Thủ tướng quyết định mà. Chọn nhầm bạn thì phải chịu thôi, dám chơi thì dám chịu. Ha ha

      Gần đây có xu hướng từ việc to tới việc nhỏ, nếu có tranh cãi là cứ đưa ra ý kiến “báo cáo thủ tướng và chờ quyết định” thế thì ổng phải gánh thôi, sao TT không chỉ định các bộ trưởng đứng ra giải quyết và chịu trách nhiệm?

      Ở đây ta không nên kéo vai trò của đảng cs vào, vì dù nó có bị ảnh hưởng (với trọng số không nhỏ), nhưng không vì định kiến hoặc hiểu nhầm mối quan hệ xã hội giữa chính quyền và người dân mà chúng ta quên mất mọi tương tác chỉ là hai chủ thể người dân và chính quyền.

      • NôngDân says:

        + Ô hay cái cậu Kinh Bắc này!, Nông dân tớ chỉ bày tỏ quan điểm về bài viết của Văn Công Hùng và dịch Sởi thôi, sao cậu lại khuyên “Ở đây ta không nên kéo vai trò của đảng cs vào”. Còm trên tớ có nói gì đến “đảng mắc dịch” đâu???.

        • Kinh Bắc says:

          Dạ, Kinh Bắc đã hiểu. ^^

          Cái ý “đảng đang mắc dịch” đó chủ yếu là để tránh những re-còm có ý kiến là phân bổ cán bộ là do đảng quyết định thôi, chứ nỏ có ý phản bác ý kiến của Bác NôngDân mừ.

          Ý kiến của Kinh Bắc đơn giản chỉ là TTg đừng có tham công tiếc việc mà nên chuyên nghiệp ngay cả việc chọn phụ tá hay trong phân công công việc.

  13. Thụy Lương says:

    Sởi bây giờ nó ác hơn sởi ngày xưa ! Nó cứ chạy vào phổi đầu tiên nên ai chả cuống, đừng đổ lỗi cho truyền thông.

  14. Dove says:

    Thời xưa, chưa có y tế dự phòng, thằng trẻ con nào yếu thì chết.

    Các cụ thương thì vẫn thương nhưng ko đến nỗi bị trầm uất như hiện nay. Chết đứa này thì thắp cho nó vài nén hương rồi đẻ đứa khác thế vào. Nếu các cụ bà ko đẻ được thì cưới thêm vợ bé. Ko hề có luật hôn nhân gia đình và cũng chẳng có quy định đẻ 2 con. Ống cố của Dove lấy 3, 4 vợ bởi vậy ông trẻ sàn sàn tuổi, cáu tiết lên là đánh nhau chí mạng.

    Loại được tiêm chủng có sẹo như anh Hùng là tầng lớp đặc quyền hoặc được sinh vào thời 61 đỉnh cao muôn trượng.

    Còn lại đa số những thằng ko chết là do chọn lọc tự nhiên nên sức sống đầy người. Từ đầu đến chân chi chít sẹo. Đầu thì do bị chốc, mông thì do phu thân thương nên “cho roi cho vọt”, chân thì do ko có dép đạp phải miểng chai, còn những chỗ khác là vì ra đường “chơi” nhau với xã hộ đen xanghứng. Ngoại trừ chỗ sẹo, nói chung da dẻ cũng tạm ổn.

    Cũng có điều bất tiện, tỷ dụ mùa hè Dove muốn cạo trọc đầu cho mát, nhưng chỉ vì lý do thẩm mỹ và lo Snowlion bị hổ thẹn với bạn bè nên đành thội.

    Sơ sơ phác họa chân dung của một đưa trẻ ko chết thời chưa có y tế dự phòng là như vậy.

    • xanghứng. says:

      Đề nghị Dove viết cho đúng chính tả và có dấu đàng hoàng. Nghe cụ kể hồi xưa “chơi” nhau với “xã HỘ đen xanghứng” mà hết cả hồn. Cũng còn may là có “xã” đứng trước “hộ” !

      Nhưng nhờ được ngắm bức họa “chân dung một đưa trẻ ko chết…” mà tôi nhận ra cụ Dove khả kính ngày nay chính là anh N “đầu gấu” ngày xưa, trùm “bang Cò Ỉa”.

      • Dove says:

        Dove gõ “hội” hẳn hoi, gửi cho Lão Cua nó thành ra HỘ. Noi gương Dương Chí Dũng, nhất định ko nhận tội.

        Nhận được ra nhau thời xưa thế thì rất quý. Biết đâu nhờ thế, vào một ngày đẹp giời, xanghứng bỗng ngộ ra, Dove chẳng bị hội chứng Tourette nào cả mà chỉ là do “vênh thời đại”.

    • thongreo00 says:

      Papa anh Cu Ly lúc hài hước cũng có duyên cực kỳ! 😛

  15. trungle118 says:

    trên 110 đứa trẻ đã ra đi mang theo tất cả niềm vui, hy vọng lương lai của biết bao nhiêu cha mẹ, người thân mà lại không muốn công bố tình trạng dịch vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành, đi lại, du lịch. mạng sống người dân quá rẻ phải không ạ. chắc những em bé này đã lên tới thiên đường chủ nghĩa cộng sản rồi. cầu xin các em yên nghỉ trong thanh bình.

  16. Luong Thien says:

    Bác Hùng (không hói) nói đúng, là ngày trước 75 ở miền Nam học sinh đến mùa nắng là chích ngừa dịch tả và trồng trái. Trồng trái là lấy ngòi bút chấm vào thuốc và gạch 2, 3 lằn lên da bắp tay gần bã vai. Đứa nào bị cương là tốt, bị cương là nổi u dày lên thành sẹo suốt đời. Trong Nam còn gọi là bệnh ban đỏ, nhưng sao dân gian không sợ hãi gì cả. Hồi trước 75 còn có thuốc nam là Tiêu ban lộ, uống cho ban nổi hết người rồi khỏi. Những bé bị nặng là nỗi xen kẽ trái rạ, sau để lại sẹo tròn to, nếu trái rạ nhiều có thể tử vong. Đúng như bác Hùng nói là tránh gió. Sau 75, khoảng năm 97, 98 con gái tôi cũng bị ban đỏ, BS BV Nhi Đồng 2 cho uống thuốc gì tôi không nhớ, nhưng có thuốc nước màu xanh thoa trên những nốt ban mỗi ngày sau khi tắm, rồi bé khỏi.

  17. fairfaxva says:

    Bài viết vui khi kể chuyện xưa nhưng theo tôi là không công bằng với chị Kim Tiến và ngành y tế.

    Thứ nhất: từ ví dụ cá nhân để kết luận rằng hồi xưa phòng sởi bằng phương tiện y tế thô sơ mà không ai bị mắc sởi nặng hay tử vong. Tính quy nạp đó không đúng chút nào. Nó chỉ đúng với gia đình nhỏ của tác giả, của cộng đồng bé xíu ở thành thị. Còn trong xã hội, số trẻ chết vì những bệnh lây nhiễm có thể ngăn ngừa như sởi là cực lớn. Cần có thời gian để đi tìm số liệu chứng minh.

    Việt Nam làm rất tốt công tác y tế dự phòng so với những nước có thu nhập tương đương. Sẽ có nhiều bác phản đối khi có quá nhiều trẻ lây nhiễm và qua đời. Cần công bằng khi so sánh. Mục tiêu của y tế dự phòng là đạt được số trẻ tiêm vaccine như các nước phát triển. Nhưng làm sao mà đạt được mục tiêu đó với điều kiện Việt Nam hiện giờ? Điều đó cần nhiều thời gian và nỗ lực của cả nhân sự y tế lẫn ý thức người dân.

    Thứ 2, tác giả cho rằng hồi xưa bác chữa sởi bằng kinh nghiệm dân gian, giữ con trẻ ở nhà, và con bác hết bệnh, da dẻ đẹp. Đó là may mắn lớn cho gia đình bác. Sởi không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng nếu nó kết hợp thêm nhiều bệnh nhiễm trùng khác (viêm phổi, viêm màng não…) thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trẻ khỏe mạnh, sống trong môi trường ít ô nhiễm, không bị lây nhiễm thêm bệnh khác thì khi mắc sởi, chỉ cần uống thuốc hạ sốt (nếu sốt cao), bổ sung thêm nước và dinh dưỡng thì sẽ tự hồi phục. Không cần tới bệnh viên – nơi nguy cơ lây nhiễm những bệnh khác cực cao.

    Tuy nhiên, thời kỳ nghèo khó, người dân không đủ tiền, không đủ phương tiện, thời gian và kiến thức để đem con đi bệnh viện mỗi khi trẻ có bệnh. Nay gia đình ít con, kinh tế khá hơn nên cha mẹ quá lo lắng cho con, dồn hết lên bệnh viện lớn mỗi khi con bệnh. Về tâm lý, tình cảm thì hành vi đó là đúng. Về góc độ lý trí thì hành vi đó cần xem xét lại. Rất nhiều trường hợp từ “gà lành chuyển thành gà què” là do cha mẹ vô tình gây ra cho con mình. Bộ y tế, bác sỹ bệnh viện có trách nhiệm hướng dẫn người dân xử lý trong những trường hợp như vậy.

    Thứ chót, trách nhiệm của bác sỹ, bệnh viện trong những khủng hoảng y tế như vậy là gì?

    1. Cộng tác với truyền thông để hướng dẫn chi tiết một cách đơn giản để người dân có thể làm theo. Cách diễn đạt phải rõ ràng để người dân học lớp 5 hoặc thấp hơn có thể hiểu được. (Tất cả các đơn thuốc ở Mỹ đều viết cho trình độ từ lớp 7 trở xuống đều hiểu được. Việt Nam học ít hơn nên cần hạ 2 lớp 🙄 ).

    2. Không giữ bệnh nhân nhẹ ở bệnh viện vì lý do kiếm tiền! Vì sức khỏe bệnh nhân, vì sức khỏe cộng đồng hơn là vì lợi nhuận của bệnh viện. Một giường nằm 4 cháu, không phải tất cả đều nặng, tại sao không hướng dẫn bớt một số cha mẹ đem con về. Nếu phụ huynh biết rằng nằm bệnh viện có khả năng nhiễm thêm bệnh thì họ sẽ tự quyết định một cách khôn ngoan hơn.

    3. Xem xét lại tay nghề của bác sỹ (nhất là phía Bắc) khi có quá nhiều trẻ vì non nớt tay nghề y mà phải trả giá bằng mạng sống của mình. Việc này hậu xét nhưng cần phải xét, xét đến nơi đến chốn. Bác sỹ cần phải giỏi, không cần “hồng”! Sống chết là lằn ranh cực kỳ mỏng manh. “Hồng” là giết người. Đã muốn “hồng” thì đừng chọn làm bác sỹ! Những bác sỹ “hồng” cần tự soi lại bản thân, rút ra tuyến sau (không chữa bệnh) để còn dành đức cho con cháu!

    Còn bộ y tế thì chị Kim Tiến sẽ gánh hết nỗi giận của công chúng. Tui không dám mon men.

    • Hiệu Minh says:

      FairfaxVA có khác, rất fair 😛

    • lyhuyen says:

      Lyhuyen rất đồng ý với bác fairfaxva. Lyhuyen thấy hiện giờ các gia đình có điều kiện, ít nhất là bạn bè và họ hàng của lyhuyen ở Hà Nội, quá lạm dụng thuốc khi chăm sóc trẻ con. Sốt một tẹo là cho uống thuốc ngay, uống kháng sinh rất nhiều. Thế thì làm sao mà trẻ con có thời gian mà hồi sức được. Chưa kể là uống kháng sinh nhiều thì mất luôn những vi khuẩn có lợi trong cơ thể, và những vi khuẩn có hại có thể dần dần miễn nhiễm với thuốc kháng sinh.
      Đọc 2 bài của 2 bà mẹ có con bị sởi gần đây viết trên mạng, thấy cả 2 đều viết là con họ chưa được tiêm phòng sởi vì ốm liên tục, kháng sinh liên tục nên không có lúc khỏe để đi tiêm.

      Con gái lyhuyen có một đợt ốm sốt 40, 41 độ liên tục trong một tuần, nằm bẹp không làm gì, ngoài sữa không ăn uống gì trong đúng một tuần đấy. Nhưng bác sĩ bảo sốt chỉ là phản ứng tự vệ của cơ thể để tự đào thải vi khuẩn, nếu không có triệu chứng gì khác thì cứ để tự khỏi thôi, khỏi kháng sinh. Không phải tự dưng mà thịt bò với gà được tiêm kháng sinh đã được khuyến cáo là không an toàn cho người tiêu dùng.

      Lyhuyen không phải là bác sĩ, kiến thức chỉ giới hạn trong những bài đọc trên Internet và những gì bác sĩ gia đình bảo. Mỗi lần con gái lyhuyen ốm là lyhuyen biết thêm về bệnh của trẻ con. Lyhuyen cũng mong là các ông bố bà mẹ ở Việt Nam có nguồn thông tin đáng tin cậy và thường xuyên cập nhật (dù có thể khác nhau) về việc chăm sóc trẻ con.

      • thongreo00 says:

        Đúng vậy, người mình thường lạm dụng kháng sinh, nhưng lại thiếu hiểu biết về nó, thành thử lợi bất cập hại:
        – Không đúng bệnh: kháng sinh không diệt được vi trùng (viral infection), vậy mà nhiê

      • thongreo00 says:

        Đúng vậy, người mình thường lạm dụng kháng sinh, nhưng lại thiếu hiểu biết về nó, thành thử lợi bất cập hại:
        – Không đúng bệnh: kháng sinh không diệt được vi trùng (viral infection), vậy mà nhiều khi chỉ bị cúm (flu) hay đau cổ (sore throat), cũng quất thêm viên ampi cho chắc ăn.
        – Không đúng thuốc: kháng sinh có nhiều loại, mỗi thứ trị các loại khuẩn (bacteria) khác nhau. Bà con mình nhiều khi chỉ quất ampi như thần dược trị bá bệnh.
        – Không đủ liều: uống kháng sinh phải đủ liều để diệt hết bọn khuẩn, có khi phải đến cả tuần hay 10 ngày. Nhiều người mới uống một hai bữa, thấy đỡ bịnh, ngừng luôn cho đỡ tốn tiền. Như vậy giống như là luyện cho vi khuẩn trong người lờn thuốc. Nó mới ngáp ngáp mình đã ngưng rồi. Lần sau nó trở lại sẽ khó trị hơn.

        Tôi có bà dì mở tiệm thuốc ở quận Tư, Sài gòn. Ai cũng biết quy định là bác sĩ hay dược sĩ mới có quyền kê toa cắt thuốc. Nhưng thực tế là cô bán thuốc lắm khi là người kê toa, hốt thuốc rồi tính tiền luôn. Nên tôi cũng được chứng kiến những chuyện cười không nổi:

        – Thằng Tí nhà con ho quá cô Ba ơi. Lấy cho liều thuốc tốt tốt nhe!
        – Ho mấy ngày rồi? Hai ngày hả? Dzậy tui thêm viên ampi Pháp cho mạnh.

    • vn says:

      Xin góp ý thêm:
      1. Khi bác VCH nói “Mình nhớ con mình lên sởi, vợ chồng mình thay nhau bế, giữ chúng trong nhà, không cho ra gió,… “. Như thế bác đã biết phương pháp cách ly tốt để giảm thiểu sự lây lan. Ngày nay dân số đông hơn xưa, sống chen chúc chật chội hơn, bệnh dịch cũng đễ lan hơn xưa. Vì thế phải có phương pháp phòng chống bệnh dịch tốt. Phải có bác sĩ chuyên về dịch tễ học chịu trách nhiệm như ở Mỹ có CDC Centers of Disease Control and Prevention. Ở cấp tiểu bang còn có Vector Control Centers để theo dõi sự sinh sôi và phát triển của các sinh vật trung gian truyền bệnh như muỗi, chuột v.v..
      2. Kinh nghiệm của tôi cho thấy không có sinh viên Y Khoa nào muốn học về ngành Dịch Tễ. Vì sao? Chẳng kiếm ra tiền bằng những chuyên khoa như Tai Mũi Họng, Mắt, Tim Mạch. Hai ngành ít sinh viên theo là Dịch Tễ, sau đó là Cận Lâm Sàng hay xét nghiệm Y khoa. Chẳng rờ tới bệnh nhân thì chẳng sơ múi gì nhiều.
      Vì thế đến khi dịch bệnh xảy ra thì mới cuống lên tìm phương pháp chống. mà nhiều khi chống không kịp. Theo tôi, phòng thì tốt hơn chống.
      Phải thay đổi chính sách lương bổng đối với các bác sĩ dịch tễ học để họ yên tâm làm chuyên môn của họ.

      • thongreo00 says:

        Bac si dich te la Bac si gi ha BacVN? Phai le Infectious Disease Physicians khong ? Lau qua khong nghe tu nay o tieng Viet nen thay ngo qua!

    • Ngự Bình says:

      Tôi đồng ý với còm của bác bác fairfaxva về bài viết của tác giả VCH. Tôi cũng đồng ý với bác fairfaxvn về 3 điểm cần phải làm khi có dịch bệnh như vừa qua. Tuy nhiên, tôi nghĩ là nên xem lại việc đối phó (handle) với trường hợp bệnh sởi của ngành y tế như vừa qua có hợp lý và đúng đắn không?

      Tôi nhớ lại trường hợp cảm cúm H1n1 hay sốt màng óc gì đó cách đây mấy năm ở Mỹ. Khi phát hiện ra problem, trung tâm Dịch Tễ Trung Ương CDC (Center for Disease Control and Prevention) lập tức ra thông báo về dịch và đưa ra các khuyến cáo chung cho công chúng. Liền theo đó, các báo đài từ trung ương đến địa phương ra rả nhắc nhở công chúng những điều cần làm, và những điều cần tránh. Vì bệnh có thể lây lan làm hại những người có bệnh khác đang ở trong bện viện nên các điạ phương đã thiết lập một khu cấp cứu (emergency) dã chiến bên ngoài building của các bệnh viện để dành riêng cho bệnh nhân có triệu chứng của bệnh dịch. Báo và đài ở địa phương lại ra rả nhắc nhở và hướng dẫn dân chúng đến các trung tâm cấp cứu dã chiến nếu có nghi ngờ mắc bệnh.

      Ngành y tế và truyền thông chính thống ở VN đã đưa ra những thông tin hay khuyến cáo gì để giúp dân chúng hành động hợp lý như ý kiến của bà bộ trưởng?

      • Sóc says:

        Truyền thông bao gồm
        1/- Truyền thông (báo chí, truyền hình) chủ động tự điều tra / tìm hiểu đăng bài
        2/ Truyền thông do bộ ty tế/ nhà nước / các cơ quan chức năng phối hợp để hướng dư luận đến một mục đích nào đó.

        Trong dịch sởi vừa rồi, phần 1 làm rất ít lúc dịch mới chớm, đâu đó manh nha một vài bài báo cung cấp thông tin, nhưng không có gì để cho người ta thấy quá nghiẻm trọng. Phần 2 không hề nhảy vào và thậm chí còn lên tiếng phủ nhận.

        Khi không thể nào giấu được nữa nhờ mạng xã hội, Bộ y tế đã không biết sử dụng truyền thông trong việc hạn chế dịch, lại càng không biết dùng truyền thông để bảo vệ mình, và xử lý khủng hoảng, trấn an mọi người. Ba Kim Tiến dứoi con mắt truyền thông báo chí, càng biến thành một bộ trưởng kém cỏi nhất, nên suy cho cùng, không thể đổ lỗi cho truyền thông được mà nên hiểu đúng là chính phủ dù nắm trong tay 700 tờ báo, cũng lúng túng như gà mắc tóc trong vụ này.

        Sóc lấy ví dụ ở công ty Sóc làm để thấy truyền thông trong dịch rất quan trọng

        Khi dịch bắt đàu, bộ phận phòng chống rủi ro của công ty đã ngay lập tức gửi một email cảnh báo. Tất nhiên, họ làm vì mục đích phòng chống rủi ro cho hệ thống, nhưng kèm theo đó, nhân viên được cảnh báo về dịch để hiểu sởi là cái con vỉrus gì, phòng chống thế nào, và nếu mà lỡ ốm thì đừng nhiệt tình đi làm mà làm ơn ở nhà an trí, tốt cho mình và phòng cho mọi người nữa. Thế nhưng con cái của nhân viên công ty hơn 10 trường hợp vẫn mắc, tuần này vẫn có mấy bạn thanh niên cũng mắc. Và Sóc thì vẫn hoảng hốt khi con sốt không rõ nguyên nhân…Nhưng ở một công ty mà truyền thông được coi trọng thì rõ ràng sẽ giúp cho mọi người nhanh chóng nhận biết được vấn đề.

        Nhưng truyền thông chỉ là công cụ, nó phải được xử lý bằng một cái đầu tỉnh táo và một trái tim nồng ấm, biết nghĩ cho mọi người.

        Tiếc thay, bộ trưởng dù lam o văn phòng cách bệnh viện 2 km vẫn không thể đi nhanh tới bệnh viện để xem tại sao 100 bé chết. Và đến bệnh viện muộn nhưng không quên thông báo trước để dọn dẹp… Đó là vi trái tim bà ấy lạnh giá.
        Mà tim đã lạnh thì …chẳng cần các câu hỏi tại sao đi theo,

      • Sóc says:

        Chị Ngự Bình

        Cả tuần nay, loa phường nhà em sáng nào cũng nói về sởi. Em không biết chỗ khác thì sao.
        Cũng là ” ưu tiên” rồi, chứ không vào dịp này là nghe về Điện Biên Phủ và 30-4 mệt nghỉ.

    • le says:

      Ở Việt Nam làm cha mẹ thì phải hiểu biết về sức khỏe và những chứng bệnh của trẻ nhỏ , khi có dấu hiệu gì khó chịu của trẻ ,thì các bậc phụ huynh phải biết có thể là triệu chứng bệnh gì để có thể đưa con trẻ đến đúng nơi để khám .

      Còn nếu không biết gì nhiều về bệnh của trẻ nhỏ ,thì các bậc phụ huynh phải tìm hiểu nhiều nguồn tin như là điện thoại cho các bác sĩ thân quen hoặc tìm hiểu về triệu chứng bệnh của trẻ nhỏ trên internet ,để từ đó có thể nhận dạng bệnh gì cho con em mình trước khi đưa vào bệnh viện .

      Còn con em mình bị bệnh đột xuất ,khi chưa có điều kiện để vào bệnh viện (ở xa bệnh viện hoặc không có người để lo ) thì nên tìm đến một y ,bác sĩ ở gần nơi sinh sống nhất để tư vấn
      và để định bệnh cho trẻ nhỏ ,tránh tình trạng nghe lang băm phán là làm thế nầy thế nọ, mê tín dị đoan cho uống thứ nầy thứ kia vào thì trẻ nhỏ khó có đường mà khỏi .

      Còn về tay nghề của bác sĩ V N ở các bệnh viện hiện nay thì không biết đâu mà lường ,BS giỏi thì làm cấp dưới vì không có mối quan hệ , còn những BS dở mà có mối quan hệ thì làm Trưởng ,Phó phòng và còn những BS mua bằng cấp nhưng năng lực và chuyên môn thì rất hạn chế , nhưng đụng vào là phải thủ tục đầu tiên ,phong bì dày dày chút xíu thì mọi việc sẽ rất xuôn sẻ ,bằng không thì vào đấy ,nằm đấy ,đợi đấy !!!

      Cũng giống như tiến sĩ ở VN đếm thì không xuể, nhưng công trình và luận án thực thụ thì không có bao nhiêu ,tích cóp chổ nầy một chút chổ kia một tí hoặc coppy của ai đó đem về làm của mình ! (Xin lỗi những BS và TS thực thụ ) Lúc gặp ai thì cũng vỗ ngực xưng tên nhưng khi lên phát biểu hoặc báo cáo đề tài gì đó trước những TS thực thụ thì sẽ lòi đuôi cáo ra .!!

      Cách đây 15 năm khi thằng nhóc của tôi đang học lớp 2 lớp bán trú ,giờ cơm trưa ăn vào bao nhiêu ói ra bấy nhiêu ,cô giáo bèn cho uống sữa ,uống vào cũng bị ói, mới gọi phụ huynh lên cho về ,khi đi làm về đã chiều tối ghe bà xã nói tình hình con như vậy ,trong bụng nghi là bệnh viêm màng não nhưng không dám nói ra ,mới đem thằng nhóc qua nhà BS đang làm ở BV Nhi Đồng 1 mà khám ,khám xong vị BS nầy cho thuốc uống và nói có thể đứa nhỏ bị rối loạn tiêu hóa hoặc bị bệnh gì về đường tiêu hóa cứ uống thuốc rồi cho uống sữa ít ít thì không có việc gì đâu?!

      Nghe vị BS nầy nói cũng hơi yên tâm và mừng ,nhưng khi cho thằng nhóc uống thuốc và uống sữa xong thì càng ói nhiều hơn , lúc nghe BS nói thì mừng nhưng giờ thì lo nhiều hơn ,mới bảo bà xả đem đồ lặt vặt của thằng nhóc và chở thẳng vào khoa cấp cứu đặc biệt của BV Nhi Đồng 2 , lúc đó khoảng 8 giờ tối .

      Qua nhiều thủ tục như khám ,xét nghiệm máu cũng không thấy dấu hiệu gì của bệnh viêm màng não ,trong lòng không yên tâm mới lên gặp BS chuyên khoa màng não hỏi còn cách nào để biết có hay không bị bệnh viêm màng não , vị BS nầy nói còn một cách cuối cùng để có thể tìm ra có bị viêm màng não hay không là lấy tủy sống nhưng đứa bé sẽ rất đau , tôi đồng ý đóng tiền và ký vào giấy khám bệnh .

      Ở bên ngoài hành lang khi nhìn vào trong nơi đặt giường để lấy tủy sống , khi thấy 2 BS và 3 cô y tá đè thằng nhóc ra lấy tủy, tôi muốn ứa nước mắt và quay mặt đi không dám nhìn khi thấy cây kim lấy tủy dài cả gang tay .

      Nhiều giờ trôi qua rồi cũng có kết quả ,thằng nhóc bị viêm màng não giai đoạn đầu nhưng nếu cho về thì sẽ qua giai đoạn 2,3 lúc đó nếu mà còn sống thì sẽ ngu ngu khùng khùng do
      để bệnh quá nặng ,y học chỉ có thể làm được đến đó mà thôi .

      Thằng nhóc nằm trong bệnh viện ,ăn uống vẫn được bình thường như những đứa bé không bị bệnh ,chỉ có uống thuốc và chích thuốc nhưng không đau đớn gì ,một tuần sau là ra viện còn những đứa nhỏ khác khi bệnh nặng và đem vào quá trể thì vẫn nằm để trị bệnh nhiều tháng liền, nhưng di chứng đã làm chúng không còn được bình thường như những đứa bé khác

      Vài kinh nghiệm xin chia sẽ trong Hang Cua ,chúc cho các còm sĩ trong hang trong và ngoài nước được vui vẽ trong ngày thống nhất đất nước 30-4 2014 . Tôi không gọi ngày nầy là ngày giãi phóng hay là ngày chiến thắng hoặc là chiến bại nên sẽ gọi là ngày thống nhất ,biết rằng sẽ bị một số còm sĩ 2 bên ném đá nhưng tôi thích gọi như thế vì tôi nghĩ là đúng tên gọi cũa ngày nầy .
      Posted by 123.20.159.78 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  18. trankhoan says:

    Bác Văn Công Hùng nhầm rồi, bệnh gây mặt rỗ là bệnh đậu mùa bệnh này Việt Nam đã thanh toán cách đây vài chục năm đó là lý do tìm đỏ mắt những người ở lứa tuổi 50 trở xuống không còn ai mặt rỗ.Còn bệnh thủy đậu hay còn gọi là phỏng rạ ( trái rạ )hiện nay hàng năm vẫn thường xuyên có dịch mà trẻ em ngày nay vẫn phải tiêm phòng dịch khi 12 tháng tuổi.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Hùng hay nhầm giống lão Cua 🙄

    • trankhoan says:

      Xin nói thêm nếu ai đã bị thủy đậu mặc dù lành bệnh nhưng virut vẫn còn khu trú trong các tế bào thần kinh hàng chục năm sau có dịp phát tác y học gọi là Zona thần kinh dân gian gọi là giời leo. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cực kỳ đau đớn và khó chịu.

  19. huu quan says:

    Nếu em là chị Tiến thì em từ chức ngay tức thì.
    Chị ấy không phải là con người, không phải là phụ nữ và chỉ giỏi dối trên lừa dưới. Lại thêm cái sự hèn. Đàn bà xấu nhìn đã không thích, đàn bà hèn nhìn lại càng muốn ói mửa luôn.

    • Luong Thien says:

      Ngu sao từ chức chứ! Hơn nữa, đảng và nhà nước phân công nên không thoái thác trách nhiệm được mà phài làm, làm đến hơi thở cuối cùng.

  20. Hiệu Minh says:

    Tôi nhớ hồi đó chủng đậu, cả làng tập trung ở sân hợp tác, trẻ con khóc vang trời, cô y tá có mỗi cái ngòi bút tre, cào hết đứa này sang đứa khác. Thế mà cả xóm không sao. Thỉnh thoảng có đứa bị sốt chút do nhiễm trùng. Chưa thấy đứa nào chết vì lên sởi. Lạ thật.

%d bloggers like this: