Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc.

Trước cửa đinh Độc Lập. Ảnh: HM

Trước cửa dinh Độc Lập. Ảnh: HM

HM Blog. Tòa soạn nhận được thư của anh Nguyễn Quang Cảnh, một bạn đọc ở Hà Nội, bàn về Hòa hợp dân tộc. Anh từng đi lính tại miền Nam, là người cộng sản, nay đã về hưu. Xin cảm ơn sự đóng góp của anh Cảnh. Rất mong bạn đọc hồi âm một cách tích cực về chủ đề tế nhị kéo dài suốt 40 năm qua. Ai có bài viết về ngày 30-4 xin gửi về xomtuan@gmail.com, nếu thấy thích hợp, tòa soạn Cua Times sẽ đăng.

Sắp đến ngày 30.4 rồi. Đường phố lại tràn ngập cờ hoa, khẩu hiệu, các phương tiện truyền thông lại có các bài viết với những câu từ đẹp nhất để ngợi ca chiến thắng, đặc biệt vào những năm chẵn. Sẽ có hàng triệu người vui, nhưng Bác Kiệt đã nói, có hàng triệu người buồn.

Trong tâm trạng một người đã đi lính “Bên thắng cuộc”, đã tham gia chiến dịch mùa xuân năm 75, tôi không nghĩ nhiều về niềm vui chiến thắng, tôi nghĩ nhiều về Hòa hợp dân tộc.

Sống ở chế độ nào thì phải phụng sự chế độ ấy. Đó là điều đương nhiên. Khi chiến tranh hai miền xảy ra, tất cả đều bị cuốn vào cỗ máy chiến tranh do nhà cầm quyền hai bên vận hành: Thanh niên trai tráng trực tiếp cầm súng chiến đấu, các lực lượng còn lại làm công tác phục vụ cho cuộc chiến. Ai cưỡng lại sẽ bị ghép vào tội phản bội Tổ quốc.

Nói cách khác, chiến tranh là cuộc chơi của nhà cầm quyền, của các chính trị gia, mà bên nào cũng cho rằng mình là chính nghĩa. Người dân phải hành động theo chỉ đạo của nhà cầm quyền, không có sự lựa chọn nào khác.

Vậy có công bằng không, khi cuộc chiến kết thúc, tất cả những người và gia đình có người tham gia vào cuộc chiến “bên thua cuộc” đều bị phân biệt đối xử. Nhiều người bị tù đày. Họ và gia đình họ có thể chống lại hoặc đứng ngoài cuộc chiến để tránh được hậu quả xấu khi kết thúc chiến tranh?  Đó là điều không tưởng được chia đều cho cả hai bên.

Có một điểm chung giành cho cả hai, kể cả bên thắng và thua. Đó là những đau thương mất mát, là những người lính, và cả những người không trực tiếp cầm súng, ngã xuống nơi chiến trận, là những người thương bệnh binh, là nỗi đau của các bà mẹ mất con, những gia đình mất người thân và cho đến bây giờ, di chứng chiến tranh, nhiễm chất độc còn dai dẳng.

Đau xót hơn, di chứng về sự chia rẽ thắng thua vẫn còn sau gần 40 năm khi chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập ngày 30-4-1975.

Dưới góc nhìn nhân văn thì tất cả đều là con người, đều chung nòi giống, đều là con cháu Lạc Hồng. Chả lẽ chỉ một bên biết đau, được chăm sóc đền bù, được vỗ về an ủi, bên kia là gỗ đá sao?

Nhà nước mình từ lâu đã có chủ trương  và việc làm cụ thể để hòa hợp dân tộc. Đây là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Một Dân tộc muốn phát triển mạnh mẽ, cần nhiều yếu tố, trong đó đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng. Có khác gì một gia đình, một dòng họ, lục đục kéo dài hỏi làm sao phát triển được.

Cuộc chiến đi qua đã được 39 năm nhưng hố sâu ngăn cách vẫn thăm thẳm,  cũng chỉ vì việc làm cụ thể chưa được bao nhiêu, nhiều cái còn hình thức. Nếu nói đúng bản chất thì các nhà Lãnh đạo hiện nay chưa thực tâm hàn gắn, còn nặng thành kiến, còn cảnh giác, còn phân biệt đối xử.

Mời khách vào nhà phải thực lòng, cửa phải rộng mở, thái độ vồn vã với nụ cười trên môi. Nếu mời vào mà khóa cửa thì chỉ là lời đãi bôi, khách biết ngay tấm lòng giả dối của chủ nhà

Người Mỹ đã làm được một việc đầy tính nhân văn, để thiên hạ ngưỡng mộ. Khi chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc. Bên thắng cuộc tuyên bố: trong chúng ta không có ai là người chiến thắng. Cùng với tuyên bố bất hủ ấy là những việc làm cụ thể đầy tính nhân văn. Vì vậy, vết thương chiến tranh được hàn gắn rất nhanh. Sao mình không học những việc làm tuyệt vời như vậy?

VN mình đã không làm được như họ. Nhưng chúng ta cần sửa sai trong suy nghĩ, cần bao dung, cần thực tâm , cần những việc làm cụ thể, chẳng hạn:

– Ngày 30.4 nên gọi là ngày “ Hòa hợp Dân tộc” thay cho cách gọi trước đây

– Có chế độ trợ cấp chăm sóc các thương binh, các bà mẹ có con là Liệt sĩ trong chính quyền Việt nam cộng hòa

– Tìm kiếm hài cốt bị mất tích của những người lính trong chế độ VNCH

– Có chế độ trợ cấp, chăm sóc các người lính VNCH ( cả con cái họ) bị nhiễm độc da cam trong cuộc chiến

– Không phân biệt thành phần khi tuyển dụng nhân lực vào bất kỳ cơ quan nhà nước nào

– Không dùng các từ ngữ làm tổn thương những người trong chế độ VNCH  ( Ngụy quân, Ngụy quyền, bán nước, tay sai cho Mỹ…)

Và rất rất nhiều những việc làm khác nữa

Chỉ có những việc làm cụ thể, hướng thiện, chân thành…mới tạo được niềm tin của nhân dân trong nước và cộng đồng kiều bào nước ngoài, mới đắp lành vết thương chiến tranh, mới tạo được đoàn kết Dân tộc và mục tiêu Hòa hợp Dân tộc mới thành công.

Nguyễn Quang Cảnh. Hà Nội. 22-4-2014

PS. Chị Khánh Ly sẽ về biểu diễn tại Hà Nội và có vài lời trên video “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà

Đây cũng là một thông điệp về Hòa hợp dân tộc.

Xem video tại đây

VOA có nhắc đến chị Khánh Ly và Cu Huy Hà Vũ

Advertisements

202 Responses to Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc.

  1. […] Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc. – Nguyễn Quang Cảnh […]

  2. tudohaylachet says:

    “Sống ở chế độ nào thì phải phụng sự chế độ ấy. Đó là điều đương nhiên. Khi chiến tranh hai miền xảy ra, tất cả đều bị cuốn vào cỗ máy chiến tranh do nhà cầm quyền hai bên vận hành: Thanh niên trai tráng trực tiếp cầm súng chiến đấu, các lực lượng còn lại làm công tác phục vụ cho cuộc chiến. Ai cưỡng lại sẽ bị ghép vào tội phản bội Tổ quốc.”
    ==> đỉnh cao của sự ngụy biện, bài này ko đáng đc đăng.

  3. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Vấn đề quan trọng nhất ở đây là :
    1-Nhà Nước CHXHCNVN kêu gọi Hòa hợp -Hòa giải Dân tộc là phát xuất từ Thành tâm- Thiện chí cho Đất nước- Nhân dân hay chỉ là Sách lược nhằm tăng cường tính chính danh của chế độ ?
    2- Chúng ta đây những người Việt yêu nước phải có hành động vô tư nào cho sự nghiệp này ?
    Xin nhắn riêng Bác CUA : ví phần còm quá dài nên chăng Bác CUA cho thêm một nút HOME ở cuối mỗi bài để trở về trang chủ ít mất thời gian hơn. Xin cám ơn.

  4. andanh says:

    Neu ko co ngay 30 thang 4 thi lam sao thong nhat duoc dat nuoc day.

  5. D.N.L. says:

    Mình là dân sống ở miền Nam (khi VN.còn chia làm 2 miền) nên nói hay viết gì cũng không TRUNG THỰC[và nhiều khi bị gán cho: chủ quan (nhẹ nhất),”căm thù”(thường nhất)] bằng người thiên tả-thân cộng,ủng hộ “giải phóng miền Nam” như tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng.
    Còn người thiên tả – thân cộng nước ngoài từng đứng về phía cách mạng (CS.) thì sao ?
    Xin đọc bài báo của ký giả Tiziano Terzani,người Ý với tiêu đề “Mười năm sau chiến tranh:
    cả người chết cũng bị lừa”(…)trên blog Phan Ba để biết T.T.đã nhận ra sự thực ra sao !

    • thongreo00 says:

      Xin phép bác cho em post cái link ở đây để mọi người tham khảo cho tiện:

      Mười năm sau chiến tranh, cả người chết cũng bị lừa (phần 1)

      Cô ca sĩ Joan Baez, thành viên nổi tiếng của phong trào chống chiến tranh VN, đã quay lưng với cách mạng từ lúc cô lên tiếng bênh vực cho những người vượt biển (boat people), phê phán chính quyền VN về nhân quyền. Vì vậy mà cô chịu búa rìu từ cả hai phía tả và hữu. Bên hữu thì nói “đã bảo rồi mà” (I told you so), sao lại còn đi theo ủng hộ chúng nó.

      Bà tài tử Jane Fonda, người đã từng thăm Hà Nội thời chiến tranh và leo lên pháo cao xạ chụp hình, đã xin lỗi nhân dân Mỹ từ lâu rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi còn mấy cái ảnh chụp cựu binh Mỹ đeo cái ảnh Joan Baez sau lưng, viết bên dưới : Joan Bitch 🙂

        • chinook says:

          Tôi cũng đã từng gặp chủ một nhà hàng ở Montana đuổi Jane Fonda ra khỏi tiệm khi Bà vô ăn tối.

  6. trần quốc huy says:

    Nếu gọi đây là hòa hợp dân tộc là không đúng, hoàn toàn không đúng. Chúng ta phải nhìn lại lịch sử một chút. Lúc đó đất nước ta thế nào? Một bên là cộng sản còn bên kia là cộng hòa. Cộng sản người dân có thể tin tưởng lúc bấy giờ để đánh đuổi giặc ngoại xâm và đem lại hòa bình cho dân tộc. Còn cộng hòa cũng là một đất nước nhưng quyền tự quyết không có mà đằng sau là Mỹ.
    Tác giả có sự nhầm lẫn khi so sánh nội chiến Mỹ và nội chiến ở Việt Nam. Nội chiến ở Mỹ là chỉ nhân dân hai miền đánh lẫn nhau. Mà khi chiến thắng miền Nam, vWashington nói đó không phải là thắng lợi hay thua cuộc của bên nào hết là đúng. Còn Việt Nam ta không hẳn là vậy! Miền Nam là của Mỹ, tuy Mỹ rút quân hết nhưng mọi hành động của Việt Nam cộng hòa đều có sự giật dây của Mỹ. Việt Nam cộng hòa hoàn toàn không có quyền tự quyết trong moị vấn đề.
    Ngày nay, không còn ai phân biệt nữa đâu tác giả. Mọi người không ai còn nhắc đến cộng hòa hết.
    Chúng tôi những người dân Việt Nam hiện đang sống trên đất nước này chúng tôi hiểu rõ là chúng tôi đã đánh thắng Mỹ

    • nhandan says:

      mien Nam do My giat day, con mien Bac do Lien Xo va Teung Quoc dung sau

    • kien quoc says:

      Sai. Miền Bắc theo lệnh của Nga Tàu, được cung cấp vũ khí và lương thực của cả khối Cộng Sản. Và miền Bắc nghèo và đói tơi tả trong suốt những năm từ sau 1945 và cho mãi đến ngày hôm nay, đất nước vẫn là một trong những nước nghèo nàn lạc hậu. Kém xa hàng trăm năm Nam Hàn và Đài Loan. Miền Nam khác rất xa, không thua kém Nam Hàn, Đài Loan trước 1975. Và nếu miền Bắc đừng theo lệnh CS quốc tế ở yên đó như Bắc Triều Tiên, thì miền Nam có lẽ đã như Nam Hàn, Đài Loan ngày nay. Vì với 1 lực lượng khoa học gia hùng hậu, và 1 vựa lúa trù phú ,miền Nam sẽ vượt các nước trong khu vực.

  7. Sóc says:

    Sóc không thấy có sự “ân oán” nào bên ngoài cuộc sống hàng ngày o VN nữa, thú thật là như thế. Thình thoảng mới gặp một vài người nhớ chuyện xưa để thù, một vài người không thù nữa nhưng cũng không quên, còn lại là bỏ qua từ lâu lắm rồi. Nhưng trên mạng, thì lại thấy câu chuyện này rất rất đươc lưu ý.

    Sóc đã từng nghĩ: bàn tay của China sao?
    Vì không gì vui hơn, khi kẻ thù mình không ổn định, không đoàn kết, tiềm tàng bị chia rẽ.
    Thật ra vết thương đã liền sẹo rồi. Nhưng chích lại, thì nơi đó vẫn yếu mềm và dễ tổn thương nhất. Cứ suy từ Sóc ra thì biết, ai động tới chuyện bộ đội cụ Hồ mà nói xấu một tí là Sóc giương vây. Chứ đừng nói tới các cụ đã từng mất mát lớn hơn – ở cả hai phía, và lại còn là chứng nhân của cuộc chiến ấy nữa.

    Kinh tế đi xuống, niềm tin với Đ hiện nay về số 0, vết thương càng dễ khơi lại. Kinh tế đi lên, còn lo làm ăn, lo ổn định, lúc đó vết thương sẽ tạm được quên.

    Sóc cũng có mơ ước như nhiều người ở đây và như bác Cảnh, làm tấm bia tưởng nhớ chung bi kịch của dân tộc. Lo cho người sống tốt và không sỉ nhục người mất nữa.

    • Cố nhân says:

      “Kinh tế đi xuống, niềm tin với Đ hiện nay về số 0, vết thương càng dễ khơi lại. Kinh tế đi lên, còn lo làm ăn, lo ổn định, lúc đó vết thương sẽ tạm được quên.

      Sóc cũng có mơ ước như nhiều người ở đây và như bác Cảnh, làm tấm bia tưởng nhớ chung bi kịch của dân tộc. Lo cho người sống tốt và không sỉ nhục người mất nữa.”

      Phải gọi cuộc chiến được kết thúc vào 30-4 là MỘT BI KỊCH CỦA DÂN TỘC mới đúng, dù gia đình tôi có những người tham gia để làm nên chiến thắng của “bên thắng cuộc”.

      Cuộc chiến ấy đem lại gì cho dân? Không gì cả ngoài nghèo đói và lạc hậu!
      Đây đó có rất nhiều người chửi dân Bắc kỳ nhân dịp này. Nhưng hỡi dân Nam kỳ! Các người có vô tội không? Câu trả lời là không! Cứ nghĩ đi sẽ thấy tại sao tôi nói vậy.

      Khoảng chục năm nay, khi Net khá phổ biến tại VN, đã có bao nhiêu người phía “bên thắng cuộc” phản đối những cuộc ăn mừng rầm rộ, phô phang nhưng chính quyền vẫn điếc lác.
      Tiểu nhân đắc chí…

      • Sóc says:

        Bi kịch của dân tộc là hàng triệu người chết trên cả nước, hàng trăm tấn bom đạn, mìn, chất độc màu da cam đã đổ xuống.
        Ngày 30/4 để bi kịch đó chấm dứt. Nhưng nó lại bắt đầu một bi kịch khác.

    • Nguyễn Vân says:

      “Sóc đã từng nghĩ: bàn tay của China sao?”
      Còn có rất nhiều người được ăn bổng lộc của cái chính phủ mà họ gọi là phe quốc gia, bây giờ mất quyền lợi họ vẫn tiếp tục làm những cái loa cố gào lên những điều mà họ cho là chính nghĩa.
      Đọc trên mạng thấy những người CCCĐ (chống cộng cực đoan) nói nghe tức quá.
      Không thể hàn gắn vết thương những người như thế ở cả hai phía.
      May nhờ có NET mà mình được đọc nhiều chiều.
      Nên gọi ngày 30-4 là ngày thống nhất non sông. Năm 75 ta đã thống nhất về địa lý, giờ là lúc thống nhất nhân tâm.
      Trong ấm ngoài êm là điều ai cũng muốn.
      Ô… ô…mình lại bàn chuyện quốc gia đại sự rồi.
      Mong các bác thông cảm nha.

  8. qx says:

    Không có một nhà nước pháp quyền sẽ không có cái gì tựu thành một cách bền vững và qui cũ hết; còn chuyện “ý chí”, “quyết tâm”, “cái tâm”, “tấm lòng”, “thiện ý”, “thiện chí”, vần vần đại loại thì xin lỗi không phải là những cứu cánh cho vấn đề quốc gia, dân tộc mọi sự, nói chi tới hòa hợp hòa giải.

    qx

  9. […] – Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc (Hiệu Minh). […]

  10. nguyễn quang Cảnh says:

    Mong nhà mình thông cảm, tối qua, khi Bác HM phê bình tác giả không giao lưu cùng cả nhà, cũng là lúc đang ngồi cùng mấy người bạn trao đổi về vấn đề này. Có 4-5 người thôi mà cũng …đa chiều, cũng nảy lửa và kết thúc trong hòa bình.
    Cuộc bàn luận ở nhà Bác Minh sôi nổi và đa chiều hơn. Người đồng ý, người bảo chỉ là “ giấc mơ hoa” và rất nhiều dẫn chứng thuyết phục về phân biệt đối xử khi cuốc chiến vừa kết thúc cho đến ngày nay, ngày MAI nữa, để đi đến kết luận “ hãy đợi đấy”
    Tôi rất thích Bác TC Bình nói câu “ còn khó hơn cả tìm đường…lên trời”, nó phản ánh đúng thực tế và cũng là trăn trở, thôi thúc tôi viết bài này, khi thấy chủ trương và việc làm của nhà nước mình chưa song hành với nhau
    Và đây, Bác Trần và rất nhiều người đã kết luận chính xác: Đây chỉ là mong muốn của người dân, thực hiện phải là Nhà cầm quyền, nếu Nhà cầm quyền thực tâm muốn làm điều đó. Vậy nên, chủ đề được trao đổi trên diễn đàn vô cùng cần thiết, để Nhà nước hiểu được LÒNG DÂN, để điều chỉnh chính sách, để dân mình đỡ khổ.
    Xin được cảm ơn Chủ nhà đã cho tôi bày tỏ suy tư, các ơn các comment, những nhà thông thái giàu long nhân ái đã quan tâm chia xẻ và mong được thông cảm, bởi tôi không có khả năng viết lách, nghĩ sao nói vậy. Ngay cả dùng từ cũng chưa chính xác, ví như chỉ Chính quyền lại dùng từ “ CHÚNG TA” đã gây nhiểu nhầm. Chúc Hang cua ấm mãi.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Cảnh thấy chưa, viết bài đã mệt, nhưng recom còn mệt nữa, chưa kể về xóm bị đì, bị vợ mắng, con than,

      Ông có hiểu blogger khổ thế nào không. 🙄

      • Hà Linh says:

        Nhưng anh Cảnh cũng không biết là làm hot blogger như anh Cua sướng thế nào đâu..văng vắng chút là hàng ngàn còm sỹ, bạn đọc “nhớ nhung” xao xác nhắc liên tục…

    • Hà Linh says:

      ANh Cảnh viết rất chân tình, thẳng thắn và đầy nhân ái-” hay ” chính là ở chỗ đó chứ không phải là những ngôn từ văn hoa ạ.
      Là một bạn đọc, em xin cảm ơn tấm lòng và tầm nhìn của người cựu chiến binh trở về.

    • thongreo00 says:

      Rất cám ơn bác Cảnh vì bài viết này.

  11. Nguyễn Hữu Quý says:

    Đa phần các bác toàn nói linh tinh cả. Hãy đọc đi đã:
    Ai là kẻ thù của hòa giải, hòa hợp dân tộc? (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/22980502-ai-la-ke-thu-cua-hoa-giai-hoa-hop-dan-toc.html),
    Sự sụp đổ tất yếu của một chế độ bù nhìn, thất bại tất yếu của một đội quân đánh thuê (http:///item/23012802-su-sup-do-tat-yeu-cua-mot-che-do-bu-nhin-that-bai-tat-yeu-cua-mot-doi-quan-danh-thue.html).

    • HỒ THƠM1 says:

      Tui chưa gặp cụ Nguyễn Hữu Quý ngoài đời nhưng trên các trang blog thì cũng hay “gặp”. Và có lẽ cũng vì cụ “giới thiệu” hai link của tờ lá cải, loại báo chùi đít nồi nhưng không có lời bình loạn nào nên các cụ trong Hang chỉ ngón cái xuống đất nhiều hơn là điều … tất yếu! Hi hi…!!!

      Ít nhất cụ cũng nên … khạc ra vài câu chứ!!??? 😛

      Riêng tui, cái link đầu là của các chú Dư Lợn Viên đòi … đòi… đóng con mẹ cái cửa đài RFA, tui thấy dzui quá và cũng sợ vãi đái nên… nên… hổng dám bàn! Cho qua!

      Cái link sau cũng của Dư Lợn nên… hổng đọc ( Bao giờ có bài của bác Rứa bác Huynh thì …ngâm cứu chút chơi thui!) vì thế chỉ đọc cái tiêu đề và bình loạn cái… tiêu đề thôi: Một cái tiêu đề như thế này thì không thể nào chấp nhận được:

      ” SỰ SỤP ĐỔ TẤT YẾU CỦA MỘT CHẾ ĐỘ BÙ NHÌN, THẤT BẠI TẤT YẾU CỦA MỘT ĐỘI QUÂN ĐÁNH THUÊ”

      “Sụp đổ tất yếu” tức là trước sau gì nó cũng …sụp, “ngồi chơi” không rồi nó cũng … sụp!
      ” Thất bại tất yếu” tức là trước sau gì nó cũng … thất bại, “ngồi chơi” không rồi nó cũng … thất bại!
      Đây chính là tư duy chủ quan duy ý chí, pha lẫn tư tưởng mù mờ phản động, không thấy được sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng ta!
      Chính cái tiêu đề trên của các Dư Lợn Viên đã hạ thấp và có ý phủ nhận sự lãnh đạo quyết liệt, tài tình sáng suốt của Đảng ta.
      Sự sụp đổ, sự thất bại của địch không phải là sự “tất yếu” mà chính là do sự tài tình sáng suốt của Đảng ta, đã “rút ngắn” sự sống còn của kẻ địch!

      Thế đã rõ chửa các cụ Dư Lợn Viên của báo chùi nồi!????

      • Nguyễn Vân says:

        Tôi nghĩ rằng nói tất yếu là đúng. Lấy thuyết âm – dương mà diễn giải thì nó như thế này:
        Xã hội VN thời trước 45 đúng là thời kì âm cực. Trong lòng nó xuất hiện một nhóm người là những điểm sáng, là dương khí đang lên. Đó là những người đi làm cách mạng, họ xứng đáng được ghi danh, được nhớ ơn đời đời. Họ đã hạn chế tất cả mọi nhu cầu riêng tư bình thường để tranh đấu, chấp nhận gông cùm, chấp nhận hy sinh. Học thực lòng mong mỏi xây dựng một xã hội tương lai công bình, tốt đẹp, mang lại lợi ích cho quảng đại quần chúng.
        Thế là dương khí đi lên. Cái xã hội kia tất yếu phải đổ. Nhưng, trong dương có âm. Cái khí âm lại đã lộn vào trong cái bầu khí dương đang phát khởi kia. Nó ẩn náu tinh vi và phát triển ngay trong lòng khối khí dương đang lên đó. Và đến hôm nay, ta chẳng ngạc nhiên gì khi thấy nhản nhản những lời nói rất tự nhiên: Bây giờ âm thịnh dương suy.

        • levinhhuy says:

          Bác ơi, là bác đang dùng lịch sử để minh họa bóp méo âm dương, chứ có phải dùng âm dương để diễn giải lịch sử đâu!

        • Nguyễn Vân says:

          Năm sáu mươi của thế kỉ trước thì mình chưa có mặt trên đời nhưng nghe nói nó đẹp lắm. Nhà văn Nguyễn Khải bảo: Quả thật không còn mơ gì hơn thế, đúng là tình người với nhau tuyệt lắm.
          BS Nguyễn Khắc Viện có viết “MÔT ĐÔI LỜI” là một cuốn sách nói chuyện với thanh niên với lời lẽ rất là tha thiết, rất là đề cao cách mạng. Một cuốn sách nhỏ mà mình vô tình đọc được. Mấy năm sau (hình như là sau đổi mới) ông đọc lại cuốn này và … viết tiếp. Cuối sách ông đã than: Ta dại ta bàn việc trước mắt, người khôn người nói chuyện viển vông.
          Ấy, cứ thế nghĩ về những năm lân cận của sáu mươi (TK trước) thì mình nghĩ đó là lúc DƯƠNG CỰC.
          Mời các bác cho ý kiến.
          Hai còm trước em đã lãnh khá nhiều cái trỏ xuống rồi đấy.
          Bây giờ em lại chờ nghe các bác đây. Xin chép bài thơ em mới sáng tác (xin lỗi các bác vì em thích cái bài người “Việt đang ngộ độc TOÁN và THƠ” quá, dưng mà bây giờ vẫn phải làm phiền các bác bằng bài thơ này:
          Một thời áo trắng ngày xưa
          Một thời vụng dại vần ngờ rằng khôn
          trải qua mưa nắng thời gian
          bao nhiêu cái giả đã tan cả rồi
          cái mình còn chỉ mình thôi
          ngẩn ngơ tôi lại lặng ngồi mà nghe

      • thongreo00 says:

        Chùi đít nồi thì phí quá! Gói bánh mì, gói xôi, rồi sau đó cho thẳng vào sọt rác sẽ có lợi cho môi trường hơn. 😛

        Cái báo chỉ để đọc trên loa phường, bác lăn tăn làm gì cho mệt!

  12. Ngự Bình says:

    Trích từ TamHmong: “Hòa giải hòa hợp theo kiểu ban cho thì chẳng ai muốn nhận. Để hòa giải hòa hợp thực sự thì nếu có cả ý chí mạnh mẽ từ “DƯỜI LÊN” thì TRÊN nhất định phải thay đổi. Tôi rất ngưỡng mộ bà Rosa Parks. Tác giả bài viết này thể hiện sự mong muốn chính đáng của hàng triệu người Việt.
    _______

    Tôi rất trân trọng bài viết của tác giả Nguyển Quang Cảnh. Tôi chỉ không hiểu những người trong “tộc Việt” có cái chi mà cần phải hoà giải. Tôi lại càng không hiểu “hoà giải từ DƯỚI LÊN” là thế nào. Xin bác TamHmong vui lòng giải thích và đưa ra vài thí dụ về “hoà giải từ dưới lên” để tôi sáng ra.

    Riêng về bà Rosa Park thì không biết bác TamHmong ngưỡng mộ bà vì lý do gì, nhưng có điều chắc chắn bà không hề “HOÀ GIẢI” (RECONCILE – RECONCILIATION) với các chính sách kỳ thị chủng tộc, mà bà đã ĐẤU TRANH (FIGHT) cho quyền được đối xử bình đẳng. Bà đã khởi đầu cuộc đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc mà sau này được được Martin Luther King dẫn dắt đến thành công.

    Trong khi chờ bác TamHmong giải thích “hoà giải từ dưới lên,” tôi xin đưa ra vài câu chuyện về hoà giải từ TRÊN XUỐNG để các còm sĩ đọc cho vui mỗi khi nhớ đến ngày 30 Tháng Tư.

    1. Trường hợp nội chiến (Civil War) ở Hoa Kỳ: Sau khi tướng Lee đầu hàng lực lượng miền Bắc do tướng Grant lãnh đạo, hai người gặp nhau để bàn về chi tiết của cuộc đầu hàng và số phận quân và lính của tướng Lee (phiá nam). Dù mọi người đã biết tất cả đều được cho về nhà đề làm ăn, không ai bị trừng phạt hay trả thù, kể cả tướng Lee, nhưng có một đoạn ngắn trong tập tài liệu lịch sử về buổi họp đầu hang ở Appomattox (1865) mà tôi thấy rất cảm động, xin chép lại để người đọc có thể thấy hết được cái nhân văn trong hành động của tướng Grant (http://www.eyewitnesstohistory.com/appomatx.htm):

    The two generals talked a bit more about Mexico and moved on to a discussion of the terms of the surrender when Lee asked Grant to commit the terms to paper:

    “‘Very well,’ replied General Grant, ‘I will write them out.’ And calling for his manifold order-book, he opened it on the table before him and proceeded to write the terms. The leaves had been so prepared that three impressions of the writing were made. He wrote very rapidly, and did not pause until he had finished the sentence ending with ‘officers appointed by me to receive them.’ Then he looked toward Lee, and his eyes seemed to be resting on the handsome sword that hung at that officer’s side. He said afterward that this set him to thinking that it would be an unnecessary humiliation to require officers to surrender their swords, and a great hardship to deprive them of their personal baggage and horses, and after a short pause he wrote the sentence: ‘This will not embrace the side-arms of the officers, nor their private horses or baggage.’

    Grant handed the document to Lee. After reviewing it, Lee informed Grant that the Cavalry men and Artillery men in the Confederate Army owned their horses and asked that they keep them. Grant agreed and Lee wrote a letter formally accepting the surrender. Lee then made his exit: “At a little before 4 o’clock General Lee shook hands with General Grant, bowed to the other officers, and with Colonel Marshall left the room. One after another we followed, and passed out to the porch. Lee signaled to his orderly to bring up his horse, and while the animal was being bridled the general stood on the lowest step and gazed sadly in the direction of the valley beyond where his army lay – now an army of prisoners. He smote his hands together a number of times in an absent sort of way; seemed not to see the group of Union officers in the yard who rose respectfully at his approach, and appeared unconscious of everything about him. All appreciated the sadness that overwhelmed him, and he had the personal sympathy of every one who beheld him at this supreme moment of trial. The approach of his horse seemed to recall him from his reverie, and he at once mounted. General Grant now stepped down from the porch, and, moving toward him, saluted him by raising his hat. He was followed in this act of courtesy by all our officers present; Lee raised his hat respectfully, and rode off to break the sad news to the brave fellows whom he had so long commanded.”

    Tạm dịch:

    Hai tướng nói thêm một chút về Mexico và chuyển sang cuộc thảo luận về các điều khoản đầu hàng khi Tướng Lee yêu cầu tướng Grant viết các điều khoản cam kết ra giấy.

    ” Được thôi,” Tướng Grant trả lời , “Tôi sẽ viết ra giấy.”‘ Và ông gọi lấy tập giấy của ông rồi mở nó để lên bàn trước mặt mình và bắt đầu viết các điều khoản về đầu hàng. Các tờ giấy đã được chuẩn bị kỹ để chưá đựng đủ ba văn bản. Ông đã viết rất nhanh, và không dừng lại cho đến khi ông chấm dứt câu cuối cùng “với sĩ quan do tôi chỉ định để tiếp nhận họ.” Sau đó, ông nhìn về phía tướng Lee, và đôi mắt của ông dừng lại trên thanh kiếm đẹp đẽ nằm bên cạnh sườn của ông tướng này. Sau này, tuớng Grant điều đó khiến ông nghĩ rằng thật là một sự sỉ nhục không cần thiết khi yêu cầu các sĩ quan phải giao nộp thanh kiếm của họ, và việc tuớc đoạt hành lý cá nhân và ngựa của các sĩ quan cũng gây cho họ nhiều khó khăn, cực khổ, và sau khi dừng lại một chút, ông đã viết câu: “Sẽ không thu giữ kiếm của các sĩ quan cũng như ngựa và hành lý của cá nhân của họ.”

    Tướng Grant trao bản tài liệu cho tướng Lee. Sau khi xem xong, tướng Lee nói cho tướng Grant biết là những người trong đội Kỵ Binh và Pháo Binh trong quân đội miền Nam là sở hữu chủ những con ngựa mà họ đang dùng và ông yêu cầu cho họ được giữ chúng. Tướng Grant đồng ý và tướng Lee viết một lá thư chính thức chấp nhận sự đầu hàng. Sau đó tướng Lee đi ra ngoài.

    “Một chút trước khi tới 4 giờ đúng, tướng Lee bắt tay tướng Grant, cúi chào các sĩ quan khác, và cùng với Đại tá Marshall rời khỏi phòng. Chúng tôi lần lưọt theo sau để tiến ra ngòai cổng. Tướng Lee ra hiệu người thừa hành đưa ngựa đến, và trong khi con ngưạ được lắp yên cương, tướng Lee đứng trên bậc tam cấp thấp nhất và buồn bã nhìn về hướng thung lũng nơi quân lính của ông đang nằm ở đó, hiện tại là một đội tù binh. Anh đập hai tay vào nhau vài lần một cách vô thức, có vẻ như không nhìn thấy nhóm sĩ quan của Union [phe thắng cuộc – chú thích của người dịch] trong sân đang đứng thẳng người lên một cách trân trọng khi ông tiến đến gần họ và tỏ ra không nhân biết về những việc của ông. Tất cả đều tôn trọng nỗi buồn đang tràn ngập ông, và ông có được sự thông cảm cá nhân của mỗi người trông thấy ông vào giớ khắc tuyệt đỉnh của sự thử thách. Ông như bước ra khỏi cơn mơ khi ngựa của ông được đưa tới, và ông lên ngựa ngay. Tướng Grant bây giờ đã bước xuống bậc thềm, tiến về phiá tướng Lee và ngả mũ chào. Hành động lịch sự của tướng Grant được tất cả các sĩ quan Union có mặt làm theo. Tướng Lee giơ mũ lên một cách trân trọng và phi ngựa nhanh để thong báo tin buồn [đầu hàng] cho những chiến sĩ can trường mà ông đã chỉ huy một thời gian dài.”

    2. Chính phủ Mỹ xin lỗi người Mỹ gốc Nhật: Trong thế chiến thứ hai, tổng thống Roosevelt đã sai lầm khi ký Executive Order 9066 để đưa hang chục ngàn người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung và tịch thu tài sản của họ vì nghi ngờ họ có thể tiếp tay với nước Nhật để chống lại nước Mỹ. Ngoài việc sách vở về lịch sử của Mỹ đã công khai ghi nhận sai lầm của Executive Order 9066, chính phủ Mỹ dưới thời tổng thống Reagan đã ban hành luật Civil Liberties Act vào năm 1988 để chính thức xin lỗi cộng đồng người Mỹ gốc Nhật và bồi thường 20 ngàn đô la cho mỗi nạn nhân của trại tập trung còn sống sót. Năm 2013, vào ngày kỷ niệm 25 năm ngày ban hành Civil Liberties Act, văn bản chính thức của luật Civil Liberties Act được trưng bày ở Văn Khố Quốc Gia (National Archive) nằm bên cạnh Executive Order 9066. Người quản thủ Văn khố cho rằng việc để hai văn bản nằm cạnh nhau đã nói lên một cách hung hồn quá trình [của người Mỹ] đi từ sai tới đúng. http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2013/08/09/210138278/japanese-internment-redress

    3. Chính phủ Úc xin lỗi người nguyên khai (aborigines – indeginous). Năm 2008, thủ tướng Úc Kevin Rudd đã chính thức thay mặt nước Úc đứng lên xin lỗi những người nguyên khai vì đã ra những đạo luật gây ra những đau đớn, tổn thương và mất mát cho người nguyên khai trong quá trình muốn đồng hoá những người nguyên khai với người da trắng. Thủ Tướng Rudd đặc biệt xin lỗi “Thế Hệ Bị Đánh Cắp” (The Stolen Generations) của những trẻ em nguyên khai bị tách rời khỏi cha mẹ trong chính sách đồng hoá kéo dài tù thế kỷ 19th đến tận những năm 1960s.

    Các còm sĩ có thể xem nguyên văn bản xin lỗi do thủ tướng Rudd đọc đăng ở trang nhà chính thức của chính phủ Australia:
    http://australia.gov.au/about-australia/our-country/our-people/apology-to-australias-indigenous-peoples

    • TamHmong says:

      Chào chị Ngự Bình.Tôi vừa gủi recom cho Saigonese-SUV.
      Chào Saigonese-SUV. Tôi đã xem.
      https://hieuminh.org/2013/04/27/thu-con-gai-sai-gon-gui-nguoi-cha-da-khuat/#more-21985
      Tiếc là tôi mới vào đọc và tham gia còm Hang Cua khoảng 2 tháng nay nên hoàn toàn không biết. Cám ơn SUV. Tôi sẽ cho những người xung quanh tôi (99% từ Miền Bắc) đọc bài này. Tôi trước đây cũng hay cho bà con VN ở Nga đọc về thuyền nhân (chủ yếu qua bài của GS Nguyễn Văn Tuấn). Rất tiếc, KTM, Trại cải tạo sĩ quan VNCH và thuyền nhân là những góc khuất hoàn toàn đối với bà con. Chịu ảnh hưởng của tuyên truyền “lề phải’’ nên họ thường hiểu rất sai về bản chất của những thảm kịch này. Có người còn không muốn biết! Một lần nữa mừng cho SUV. Chúc một ngày tốt lành.
      Đây chính là điều tôi muốn nói. Tôi cung sẽ chia xẻ các thông tin trong bài của chi với bà con quanh tôi.Chúc chị công việc tốt đep.

    • TamHmong says:

      TamHmong says:
      April 24, 2014 at 9:35 pm
      TamHmong says: April 17, 2014 at 11:27 am
      Chào các Hang Cua. Xin phép kể câu chuyện:
      Câu chuyện thứ nhất, trong một buổi giao lưu cuối tuần tại Cty ở Moscow chúng tôi nói chuyện thế sự và bàn về tình hình căng thắng Bắc và Nam Hàn. Tất cả đều quan tâm liệu có xung đột vũ trang và chiến tranh không?
      Tôi hỏi cô đệ tử của tôi sinh viên một trường danh tiếng của Nga, người Hà Nội: nếu có xung đột vũ trang, cháu ủng hộ ai? Cô bé trả lời: cháu ủng hộ Bắc Triều Tiên. Bác N (dân một huyện ngọai thành HN) trong CTy chúng tôi thảng thốt: cháu ơi, thế là kéo lùi lịch sử à? Cô bé xấu hổ: xin lỗi các bác cháu buột miệng. Xin nói thêm cô bé xinh xắn, tư duy khá phát triển và là fan mọi thứ Hàn Quốc, kể cả chồng Hàn Quốc.
      Cô bé sinh viên có bác ruột đang là sinh viên năm 4 đại học thì phải đi bộ đội và hai tháng sau mất ở thành cổ Quảng Trị 1972. Cuối 2012 mới tìm thấy xác. Một người bác gái khác của cô mất vì bom Mỹ năm 17 tuổi. Cô cũng chưa bao giờ vào Sài Gòn và thường là không thích lắm khi tôi khen Sài Gòn. Những khi ngồi với nhau nhân dịp 30/04 và 01/05 tại Cty một mình cô bé vẫn chúc “mừng ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’
      Một cô sinh viên Sài Gòn chắc ít khả năng “buột miệng’’ như vậy.

      • TamHmong says:

        Tôi cũng xin nói thêm là nhiều người trong số bà con xung quanh tôi hầu như không biết về CCRĐ ở Miền Bắc và cuộc Bắc Kỳ di cư 1954. Tôi còn khuyên cháu SV này nhất đinh phải hỏi chuyện ông bà về CCRĐ khi họ còn sống

    • TamHmong says:

      Cám ơn chị Ngự Bình đã lặp lại câu chuyện về bà Rosa Park và tướng Grant. Gần đây nhất các câu chuyện này đã đăng trong gocnhinalan Dù sao cũng rát bổ ích vì HM có nhiều người xem hơn.

    • TamHmong says:

      Xin giới thiệu một bài viết sinh động (có cả ảnh minh họa) về cuộc nối chiến Mỹ 1861-1865 và câu chuyện về tướng Grant và tướng Lee. Cách trình bày rất thú vị.
      “Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc” 06/04/2014

      http://truongtansang.net/nuoc-my-sau-noi-chien-va-bai-hoc-hoa-hop-dan-toc.html

  13. […] Ý KIẾN VỀ HÒA HỢP DÂN TỘC Bài của NGUYỄN QUANG CẢNH trên Quechoa 24/4/2014 Theo blog Hiệu Minh Trước cửa dinh Độc Lập. Ảnh: HM Sắp đến ngày 30.4 rồi. Đường phố […]

  14. thongreo00 says:

    @SUV hay nhắc về vùng Kinh tế mới như là một kỷ niệm buồn sau 1975. Thongreo xin chia xẻ một câu chuyện liên quan.

    Sau ngày 30/4, nhà thongreo ở gần một doanh trại bộ đội. Gọi là doanh trại, nhưng thực ra nó chỉ là một dòng tu cũ bị trưng thu cho bộ đội ở. Lúc đó, có lẽ ban chỉ huy đơn vị muốn làm công tác dân vận, nên chiều chiều các chú bộ đội thường hay thả bộ ra nhà dân trong xóm từng tốp hai ba người, để nói chuyện làm quen. Có chú dè dặt cảnh giác, rót nước mời không dám uống, chắc là sợ người dân bỏ thuốc độc. Có chú nổ ngất trời, khoe khoang vung vít về CNXH ở miền Bắc. Có chú kẻ cả, khinh thị. Có chú hiền lành, bình thường giản dị. Gia đình thongreo, bên thua cuộc, đã gặp được chú Hòa, một chiến sĩ của bên vừa thắng cuộc, trong hoàn cảnh như vậy. Chú Hòa mang cấp bậc trung úy, dáng cao ráo, gương mặt thư sinh hiền lành. Chú là người cùng quê Tiền hải, Thái bình với bà ngoại. Không biết có phải vì vậy, mà sau lần thăm viếng đầu tiên, chú còn tới nhiều lần nữa và trở nên người quen của gia đình lúc nào không hay. Có lần biết mấy đứa trẻ đang bệnh, chú lén đến một mình cho thuốc rồi đi ngay. Lần cuối cả nhà gặp chú là trước khi đơn vị của chú bị thuyên chuyển đi nơi nào không rõ. Hôm đó chú nói chuyện với mẹ thongreo rất lâu. Sau này mẹ kể rằng chú cứ nói đi nói lại:

    Chị ạ, sau này họ có nói gì, làm gì đi nữa, chị phải bám lấy thành phố, nhất định không được đưa các cháu đi Kinh tế mới. Nhớ lời em dặn nhé!

    Ít lâu sau, cuộc sống trở nên quá khó khăn. Chính quyền mới o ép, dụ dỗ đủ kiểu để đưa bà con trong xóm đi KTM. Hai gia đình kế bên đã đi rồi, nhiều lúc mẹ thongreo đã muốn buông xuôi ra đi cho yên. Nhưng mẹ kể, nhớ đến lời chú Hòa, bà cương quyết không đi. Ai muốn hăm dọa mặc kệ, bà cắn răng trồng rau buôn bán nuôi các con qua ngày đoạn tháng.

    Vùng KTM đã là thảm họa. Những gia đình trong xóm lần lượt tìm về, vài người một, và dần dà cả gia đình. Người đã bán nhà thì không còn cơ hội quay về nữa.

    Ở đời, giúp đỡ nhau nào chỉ cơm áo gạo tiền. Chỉ một lời nói từ tấm lòng cũng có thể cứu vớt cả một gia đình khỏi thảm họa. Lạ thay, lời nói đó, tấm lòng đó lại đến từ phía bên kia khi khói súng của cuộc chiến tương tàn vẫn chưa tan hẳn.

    Chú Hòa không bao giờ trở lại. Một thời gian sau chú trở bệnh sốt rét trong rừng núi Lâm đồng và đã ra đi vĩnh viễn. Những người bộ đội mà mẹ tôi lân la hỏi thăm đã cho biết như vậy. Mẹ kể rằng mẹ vẫn thường cầu nguyện cho chú.

    Vậy đó, sự hòa giải hòa hợp của những người dân thường của hai phía có thể đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chỉ cần tấm lòng thành. Gia đình tôi và chú Hòa đã thực sự hòa giải từ lúc chú nói lời chào, thật không may là lời vĩnh biệt.

    Chính quyền này, đảng này muốn hòa giải hòa hợp ư? Chỉ cần tấm lòng thành. Nhưng đâu phải chỉ với bên thua cuộc 39 năm về trước, mà phải với cả dân tộc, trước mặt là những người dân oan đang vật mình đòi công lý.

    • NôngDân says:

      + Hồi ấy cứ nghĩ thống nhất rồi, thế nào Nông dân cũng được xuất ngũ. Có quen, thường mượn một số sách toán, hóa, lý của một gia đình trong đó để ôn, chuẩn bị nếu ra quân sẽ tham gia thi đại học. Mấy tháng sau gia đình có tham khảo ý kiến xem có nên ra “trình diện” không?, mới biết anh ấy có tham gia chính quyền trước.
      + Mình khuyên “anh cứ ra trình diện, chắc có đi học tập cũng chỉ vài ba tháng, bằng thời gian huấn luyện tân binh của bọn em là cùng”. Mãi tới năm 1984 sau khi được chuyển ngành, mình có vào tìm, thì gia đình đã không còn ở đó, mà nghe nói anh ấy đi “học tập” vẫn chưa được về!.
      + Tự dưng mình thành người lừa đảo!.

      • thongreo00 says:

        Thôi bác cũng đừng lăn tăn chuyện đó nữa:
        – Người quen của bác nếu không ra trình diện cũng khó sống, liệu có thoát được không?
        – Chuyện thời gian học tập, chắc bác cũng đâu biết rõ. Ông Phạm Văn Đồng tuyên bố chính thức chỉ 10 ngày cho đến vài tháng. Có ai nghi ngờ đâu? Bởi vậy 99,9% từ quan đến lính đều ra trình diện sạch.

    • Bà con SUV di cư vào quây quần ở khu Trương Minh Giảng, nhiều người sợ nên đi KTM. Như Bác Thông nói, ai còn nhà quay về thì tốt, còn không thì phần số thê thảm. Cám ơn câu chuyện của Bác.

    • Ngự Bình says:

      Tôi có câu chuyện không biết có nên gọi là “hoà giải” trong họ hàng hay không, xin kể các bác nghe. Một chuyện đã kể ở Hang cua rùi, nhưng nay nhắc lại chút. Tôi có ông anh con dì Ba đi theo kháng chiến từ nhỏ. Năm 1954, tất cả gia đình dì Ba đi vô Nam, trừ một mình ông anh ở lại miền Bắc. Chắc là . . . buồn nên ảnh thuyết phục con dì Năm cùng ở lại. Thế là cả gia đình dì Năm bỏ kế hoạch di cư vô Nam, sau này oán ảnh vô cùng. Sau ngaỳ 30 tháng Tư 1975, ảnh là một sĩ quan công binh cao cấp vô miền Nam tiếp quản đơn vị công bịnh của VNCH, gặp lại anh chị em ruột, ảnh kể là ảnh bị đì, chưa được dzô đảng vì có anh chị em đi Nam năm 1954. Gặp thời điểm có thông cáo cho các sĩ quan viên chức VNCH trình diện, ảnh khuyên mấy em của ảnh là sĩ quan VNCH ra trình diện vì “nhà nước khoan hồng” chỉ đi học một thời gian ngắn rồi sau sẽ trờ về làm ăn (sau này mọi người đoán ra là lúc đó ảnh vẫn còn đang phấn đấu dzô đảng nên muốn anh em chấp hành tốt chính sách). Thế là hai người em trai, mỗi người học sơ sơ gần 10 năm, còn cô em gái của ảnh sau này còn bị đánh trong kỳ cải tại tiểu thương. Sau đó cô em gái cho các con đi vượt biên bằng tàu, cả ba cháu và một con rể đến nay không tin tức. Từ đó, các anh em ở miền Nam không còn nhìn mặt ông anh ở miền Bắc nữa. Cách đây hai năm, tôi về VN, ông anh họ con dì Ba đã qua đời, nhưng tôi đến thăm vợ anh. Lần đấu gặp tôi, chị ấy nói liền là nhờ tôi gởi lời chị xin lỗi đến gia đình các em của chồng chị hiện nay đang định cư ở Hoa Kỳ, đạc biệt là cô em gái anh, người đã mất 4 người con trong một chuyến vượt biển.

      Câu chuyện thứ hai liên quan đến một cô em họ con của bà cô vốn là chú bác ruột với ba tôi. Cô tôi đi kháng chiến ở Khu Tư cùng với ba tôi và nhiều người trong gia đình trong thời kháng chiến chống Pháp, nhưng sau chiến thắng ĐBP, ba tôi quyết định đi Nam, trong khi cô tôi ở lại. Nghe nói cô được đảng kết hợp lấy chồng và cả hai vợ chồng đều làm to. Cô có lúc giữ chức bí thư đảng ủy một nhà máy lớn (nhà máy điện?), còn chồng cô thì từng làm tới chức vụ trưởng cái vụ gì mà có dính tới việc quản lý tôn giáo. Do chức vụ cao nên các con của cô cũng được nhờ, được đi Liên Xô du học để sau này thành hạt giống đỏ. Sau 1975, tôi đuợc nghe tin cô chú vào miền Nam công tác, nhưng cô chú không hề đến nhà gặp ba tôi (sợ lây với Ngụy, hehehe). Do đó, đối với tôi, cô chỉ là “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” chứ đừng nói gì tới các con của cô. Cũng trong đợt tôi về VN gần đây, trong lúc trú ngụ tại nhà bà cô ruột, thì được biết con gái của bà cô họ lúc trước làm to có ý muốn gặp tôi “để hỏi về việc du học cho con bên Mỹ.” Thật sự không phải như vậy vì cô em họ “hạt giống đỏ” đã có 3 con đang ở Mỹ, một cháu đã tốt nghiệp đi làm ở Mỹ, và hai chaú đang đi học. Vậy cô gặp tôi để làm gì? Trong lúc nói chuyện, tôi được biết cô em họ là một trong những người từng tham gia các vụ làm ăn buôn bán lớn giữa VN và Nga (và với mafia theo như lời cô em nói). Nhưng bây giờ công việc khó khăn nên cô em trở về VN sống với mẹ già. Cô em than vãn về những bất câp trong xã hội VN, bị những người có quyền có thế hơn chèn ép, cô em ca ngợi dân chủ ở nước Mỹ, và cô em khuyên tôi . . . tham gia forum để . . . phát huy dân chủ, hehehe.

      • levinhhuy says:

        Xin chúc mừng, dạo sau này chị Ngự Bình đã biết… cười hehe! 😛

        Trong tác phẩm “Gặp gỡ cuối năm” của Nguyễn Khải có gợi lên nhiều tầng mâu thuẫn thú vị, gần giống như chuyện chị kể đó, chị Ngự Bình!

      • thongreo00 says:

        Chị Ngự Bình mến, em cũng biết vài câu chuyện tương tự như câu chuyện của chị. Đối với nhiều người cộng sản (không phải tất cả), sinh mạng chính trị của họ là quan trọng nhất, hơn cả bố mẹ, gia đình, anh em, bạn bè … huống chi là anh em họ.
        – Có phải ông Trường Chinh trong cải cách ruộng đất đã để cho bố mẹ mình bị đấu tố là địa chủ?
        – Bạn học của em có ba làm trưởng phòng nhì ngoài Trung. Gia đình bên ngoại thì toàn là VC. Các ông cậu hoạt động bị bắt đi bắt lại vì lần nào bị bắt ba anh ấy cũng bảo lãnh cho ra. Sau 75, đến lúc bác ấy bị bắt đi cải tạo, bị biệt giam, cùm chân nhiều năm. Các ông cậu trở về có chức quyền, ở cùng trong một hẻm, nhưng lúc nào cũng tránh mặt gia đình anh ấy vì sợ bị liên lụy. Rồi bác ấy cũng được thả với thương tật vĩnh viễn. Ông cùng gia đình tỵ nạn sang Mỹ, được vài năm, bệnh Parkinson phát rất nặng và ông qua đời sớm.

        Chủ nghĩa làm tình người bạc bẽo thế đấy chị ạ!

  15. Vt says:

    Sáng nay đuợc nghỉ , ngồi đọc kỹ entry và các coment. Mình cảm phục tính nhần văn và tinh thần lạc quan cách mạng cuả tác giả. Cảm phục một nguời sống ở Hà nội hiện tại nhưng vô cùng lãng mạn và mơ mộng
    -Đọc các còm thì thấy nội trong hang này các còm sĩ hoà hợp đuợc với nhau cũng chừng …40 năm nữa .
    Định còm tiếp thì “bên thua cuộc” kêu xuống ăn sáng . Chào các cụ em phải đi ngay 🙂 🙂

    • Vt says:

      Xin cỏm tiếp : Mình nói tác giả là ” lãng mạn cách mạng ” bởi ông ấy ở Thủ đô , ông quá biết điều 4 hiến pháp là gì . Khi mà nhà nuớc ” chịu sự lãnh đạo tuyệt đối cuả đảng ” thì sự hoà hợp” cũng không nằm ngoài quy tắc đó . Chỉ có xây một cái nghiã trang mà còn huy động ” cả hệ thống chính trị …” vào cuộc . Đánh nhau cả với những nguời cưu mang mình làm lên ” chiến thắng vĩ đại để giành lấy chổ chôn nguời chết mà lại đco gia đình ” kẻ thù cm ” thật nực cuời
      – Các còm sĩ thì ai cũng hô hào hoà hợp nhưng luôn không quên các cú đá móc , đá xoáy . kiểu như ” ông học tập ở miền Bắc …nhưng có cái nhìn nhân văn ( Luong thien ).
      Xin lỗi lại phải đóng còm vì có ông bạ cùng ” thua cuộc ở Huế muà hè đỏ lửa ” rủ đi uống cà phê

      • VT says:

        xin chua một đoạn : : ” giành đất người sống cho người chết mà đòi giúp đỡ , cưu mang gia đình , vợ con phía bên kia …@những kẻ thù của Cm ”
        Mình tán thành lão Tập là ngay bên thắng họ còn đối với nhau chẳng ra gì bây giờ lại còn đòi họ tử tế với bên thua . tất cả chỉ là đầu môi , chót lưỡi ( xin lỗi lão Tập là nhấn up cho còm của lão nhưng thành down vì mình quen xài bàn phím to rồi , xài máy tính bảng bàn phím nhỏ quá nên hay bấm lộn …)
        . Mình cũng không hòa hợp được với lão Tập vì rất hay đá xoáy mình.
        “Vậy đó, sự hòa giải hòa hợp của những người dân thường của hai phía có thể đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chỉ cần tấm lòng thành. Gia đình tôi và chú Hòa đã thực sự hòa giải từ lúc chú nói lời chào, thật không may là lời vĩnh biệt.” . Xin mượn lời Thông reo để kết thúc đoạn còm này vì ý mình cũng vậy nhưng viết không hay như vậy . Cám ơn Thôngreo

    • TC Bình says:

      Những mong và cầu chúc cụ Vt ngày nào cũng…e… he…èm…hợp được với bên thắng cuộc. Ha ha ha.

  16. NGUYỄN VĂN says:

    Trong cuộc nội chiến Bắc -Nam,không có bên thắng cuộc,không có bên thua cuộc.Cho đến hôm nay,có thể khẳng định rằng :phe đảng đã thắng, đang thắng ,tương lai phe đảng như thế nào chưa đủ yếu tố để nói;phe Dân đã thua và đang thua ,tương lai phe Dân phụ thuộc vào chính họ
    Hiện tại phe đảng càng xa phe dân ,sự đối địch ngày càng gia tăng ;nói chi đến hòa hợp

  17. D.N.L. says:

    Xin ghi nhận tình cảm cao đẹp và thiện chí tốt lành của bác NQCảnh nhưng nếu dừng lại ở
    đó thì vẫn chưa có gì để đặt hết niềm tin vào hòa hợp hoà giải dân tộc mà điều kiện chính
    là phải vận dụng lý trí để bàn cho thấu đáo,dựa vào mục đích chung của cả dân tộc.
    Từ những lời phát biểu tuyên truyền hoà hợp hoà giải dân tộc của Nguyễn Th.Sơn đến hôm
    nay thì việc trên đã rõ ràng là một chiêu bài mà báo Nhân Dân,tiếng nói chính thức của đảng
    cũng thừa nhận qua bài viết “Ai là kẻ thù của hòa giải,hoà hợp dân tộc?” trong đó chỉ đích
    danh là “thế lực thù địch” của đảng.Của đảng,xin nhắc lại cho rõ.
    Như đã nói trên,mục đích chung của hoà hợp hoà giải đó là vì tổ quốc và vì dân tộc,chứ
    không phải vì quyền lợi của đảng CsVN.như bài báo trên minh định.
    Nhân đây,tôi cũng xin hoan nghênh bài viết của Gs.Nguyễn Văn Tuấn khi ông phê phán
    lời phát biểu lệch lạc của ông Sơn là người Việt chạy ra ngoài nước là “nạn nhân của chiến
    tranh” hay bị “cưỡng ép ra đi”( ?).Nói thế là chứng tỏ chưa thành thật và vẫn khăng khăng
    cho mình đã làm đúng,chẳng cần gì phải sửa đổi mà kẻ phải hoà hợp với họ là cộng đồng
    người Việt ở nước ngoài.Đến đây thì vấn đề trở nên nan giải,thậm chí là bế tắc.
    Đồng bào miền Nam đã kinh nghiệm một lần cái gọi là “hoà hợp hoà giải dân tộc” trước kia
    rồi và chẳng lẽ họ còn muốn mình bị lừa gạt một lần nữa hay sao ? Chính vì tin tưởng vào
    những gì người CS.nói trước 1975 mà hầu hết người dân miền Nam đều không muốn đổ
    máu thêm nữa,chỉ vì mong ước hoà bình ngay tức khắc cho đất nước !
    Ngày nào mà nhà cầm quyền còn đàn áp đồng bào trong nước,ngay cả những người đã
    hy sinh xương máu cho đảng chiến thắng thì ngày đó chưa thể hoà hợp hoà giải dân tộc,
    chứ đừng mong gì người Việt hải ngoại.
    Có điều không nên quên là nhân dân ta ĐƯỢC gì,chứ không nên gọi là “bên thắng cuộc”
    và “bên thua cuộc”.Bên thua cuộc đã thua rồi,còn réo họ ích gì ! Bây giờ,bên thắng cuôc
    đang nắm quyền hành là đảng CsVN.thì chính họ phải tự hỏi nhân dân VN.ĐƯỢC gì ?
    Lẽ ra,không nên nói thêm nhưng đành phải nói vì có bác bảo là các nước thua trận như Đức,Ý,Nhật không có quyền đòi điều kiện gì cả.Vấn đề này lại hoàn toàn khác hẳn.Đó là
    cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa các nuớc,chứ không phải “anh em một nhà” và họ
    cũng không đánh nhau vì ý thức hệ nào cả,ngoài quyền lợi quốc gia,dân tộc họ.

  18. Hà Linh says:

    Em nghĩ trong chuyện hòa giải, hòa hợp này, vai trò của chính quyền phải đứng ở trung tâm và có những hành động thiết thực để hóa giải những khúc mắc của cả đôi bên, nếu có.
    Cá nhân em và nhìn ra xung quanh những người bình thường như em, như những người bạn quê hương miền Nam hiện còn ở Miền Nam hay đã xa xứ đều xem nhau là bạn với sự tôn trọng, thân ái, trung thực không phân biệt tuổi tác và vai trò gì trước 1975.
    Trước và sau 1975, con dân nước Việt ai mà chẳng phải hứng chịu những nỗi khổ, niềm đau nào đó, kẻ ít người nhiều, kẻ gián tiếp người trực tiếp thôi ..
    Ai cũng biết là bao người con đất Việt rời nước sau 1975 vẫn đóng góp phần mình bằng cách này cách kia cho quê hương. Quê hương ở đây là nghĩa rộng: là người thân, là đồng bào cần sẻ chia , tương trợ..
    Ngay trong các còm sỹ quen thuộc ở hang Cua cũng vậy thôi, có phân biệt gì đâu, mọi người vui vẻ với nhau, thân thiện chẳng thù ghét gì.
    Vậy cho nên vấn đề là ở Chính quyền phải trung thực hơn với ý niệm hòa hợp dân tộc và có những động thái thiết thực, có tâm có tình hơn. Theo cá nhân em cảm nhận thì chính quyền chưa thật sự chân thành và có những động thái hữu ích, thiết thực để hàn gắn và tạo ra sự gắn kết cùng hướng về mục tiêu chung.
    Em nghĩ ở đây vai trò trung gian của chính quyền để hòa giải những bất đồng, nếu có, của ” bên thắng cuộc và bên thua cuộc” và gắn kết họ lại với nhau rất quan trọng.
    Và em nghĩ những ý kiến của người cựu chiến binh Nguyễn Quang Cảnh có lẽ cũng chính là mơ ước của bao nhiêu người chẳng phân biệt bên nào.

  19. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Cám ơn HM đã bắt đầu chủ đề này từ hôm nay. Nếu đợi đến 28/04 mới bắt đâù thì trong Hang Cua chắc chắn sẽ có thermonuclear reaction.
    Cám ơn tác giả Nguyễn Quang Cảnh đã nói hộ tâm nguyện của hàng triệu người Việt. Tôi cũng tán thành ý kiến của bác TC Bình “tôi nghĩ là khó hơn tìm đường lên…trời”. Nhưng tôi cũng nghĩ là nếu Việt tộc chúng ta không hòa giải để hòa hợp được thì chắc chắn sẽ có ngày con cháu chúng ta sẽ phải học lịch sử theo kiểu “tổ tiên chúng ta là ông Bành Tổ, bà Nữ Oa. Vua đầu tiên của nước ta là Hoàng Đế” như ông cha ta đã từng “được” người Pháp dậy “tổ tiên chúng ta là người Galoa”.
    Việc hòa giải chắc chắn là việc của từng con người Việt. Không phân biệt bên “thắng hay thua cuộc”. Trong lịch sử VN, chúng ta chưa từng có truyền thống như “người Mỹ đã làm được một việc đầy tính nhân văn, để thiên hạ ngưỡng mộ. Khi chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc. Bên thắng cuộc tuyên bố: trong chúng ta không có ai là người chiến thắng”. Thời cơ để thực hiện hòa giải theo cách này đã đi qua gần 40 năm.
    Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là từng người dân Việt của cả hai bên “cùng thua cuộc” tự cố gắng tìm tiếng nói chung với nhau, tự hòa giải với nhau và tạo đồng thuận đủ lớn trong vấn đề “hòa giải hòa hợp dân tộc’’. Từ đó, có tiếng nói chung đủ lớn để chính quyền bắt buộc phải nghe và thay đổi chính sách về “hòa giải hòa hợp”.
    Trên bước đường này còn lắm “đinh” và chông gai. Nhiều”đinh” nằm ngay trong đầu chúng ta. Xin giới thiệu một cái “đinh”:
    Saigonese-SUV says: April 20, 2014 at 4:22 pm Xin lỗi Bác TC, SUV không kìm được, phải spam sau khi đọc bài này từ nhà Bọ Lập.
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/ba-tien-hay-ong-lui-cung-rua-thoi.html#more. Tự nhiên đọc bài này, SUV cứ nghĩ BS Huy là nhân vật đã từng thi ĐH Y khoa 4 năm liền nhưng vẫn rớt vì là con của sỹ quan Ngụy. Báo chí từng có thời viết về anh.
    TamHmong says: April 21, 2014 at 8:18 am Chào Saigonese-SUV. Tôi đã đọc bài này. Cám ơn, Bài rất đáng đọc và suy ngẫm. Câu “vì là con của sỹ quan Ngụy”. Có thể viết thế này “vì là con của sỹ quan chế độ cũ” được không?. Tôi là người HN, là con cháu của những người có nhiều đóng góp cho việc xây dựng chế độ của “bên thắng cuộc’ nhưng có quê gốc Tiền Giang và nhiều bà con, họ hàng thuộc ”bên thua cuôc” nên khi đọc vẫn thấy…Chúc một ngày tốt lành.
    Saigonese-SUV says: April 21, 2014 at 3:11 pm Bác nhắc thì mới nhớ chứ suốt bao nhiêu năm đi học đều khai phần nghề nghiệp của Cha trước 1975 là lính ngụy, quen rồi, chẳng hề có chút suy nghĩ ngụy là xấu nữa bác ạ. CÁC “ĐINH” khác sẽ giới thiệu tiếp.
    Mong mỗi người tham dự diễn đàn có THIỆN CHÍ.

    • Mới kể cho bác Hmong nghe phần trước 1975 thôi, phần sau đó nó vầy nè:
      1975 – 1982: làm rẫy (nghĩa là đi vùng Kinh tế mới đó)
      1982 – nay: đạp xích lô (cái xích lô này phải đi mướn để đạp chứ không phải là vốn tự có)

      Bác có thể xem bài kỷ niệm 30/4 năm ngoái của Hang cua ở đây nè:
      https://hieuminh.org/2013/04/27/thu-con-gai-sai-gon-gui-nguoi-cha-da-khuat/#more-21985

      • TamHmong says:

        Chào Saigonese-SUV. “1982 – nay: đạp xích lô”?, Nghe nói SG cấm lâu rồi mà. Hay là xích lô với tư bản giãy chết. Mà đám hấp hối này thì chỉ cần mình viết cho nó cái CV sao cho giống mình nhưng lại nổi trội so với ứng cử viên khác,Đùa chút thôi. Mừng cho Saigonese-SUV đã tìm được “mình”. Về nồi đau của “bên thắng cuộc”.sẽ có nhiều người và cả tôi sẽ nói. Nói đúng thì là “cùng thua cuộc”. Cám ơn. Chúc mọi điều tốt lành.

        • “nay” là thời điểm SUV làm cái sơ yếu lý lịch nộp cho trường lúc học cấp II và cấp III đó Bác. Hôm nào phải nói về chiếc xích lô đạp mới được. Người đạp xích lô rất vất vả và mất sức. SUV có thử leo lên rồi, khó đi lắm, với lại thấp quá là không làm tài xế xích lô đạp được đâu 🙂

        • TamHmong says:

          Chào Saigonese-SUV. Tôi đã xem.
          https://hieuminh.org/2013/04/27/thu-con-gai-sai-gon-gui-nguoi-cha-da-khuat/#more-21985
          Tiếc là tôi mới vào đọc và tham gia còm Hang Cua khoảng 2 tháng nay nên hoàn toàn không biết. Cám ơn SUV. Tôi sẽ cho những người xung quanh tôi (99% từ Miền Bắc) đọc bài này. Tôi trước đây cũng hay cho bà con VN ở Nga đọc về thuyền nhân (chủ yếu qua bài của GS Nguyễn Văn Tuấn). Rất tiếc, KTM, Trại cải tạo sĩ quan VNCH và thuyền nhân là những góc khuất hoàn toàn đối với bà con. Chịu ảnh hưởng của tuyên truyền “lề phải’’ nên họ thường hiểu rất sai về bản chất của những thảm kịch này. Có người còn không muốn biết! Một lần nữa mừng cho SUV. Chúc một ngày tốt lành.

        • Trại cải tạo lớn ở Xuân lộc nằm gần nhà SUV ở khu KTM. Câu chuyện ở những khu trại đó cũng buồn không kém.

      • thongreo00 says:

        Đọc bài viết năm ngoái của SUV, bao nhiêu cảm xúc cũ, kỷ niệm xưa ùa về làm mình muốn trào nước mắt. Thongreo rất hiểu và chia xẻ câu chuyện của SUV. Cám ơn vì đường link của bài viết, và nhất là đã chia xẻ câu chuyện đời qua một bài viết thật cảm động. Cảm ơn anh Hiệu Minh đã đăng và giữ lại.

        Cũng nhờ vậy mà biết được xuất xứ của cái nick SUV. Lâu nay cứ tưởng còm sĩ này là người thích xe cộ, nên chọn SUV (Sport Utility Vehicle) cho nó gồ ghề. 😛 Ngờ đâu lại là bậc thục nữ nhỏ nhắn đoan trang với một cái tên thật đẹp.

    • Ngự Bình says:

      Trích từ TamHmong: “Nhưng tôi cũng nghĩ là nếu Việt tộc chúng ta không hòa giải để hòa hợp được thì chắc chắn sẽ có ngày con cháu chúng ta sẽ phải học lịch sử theo kiểu “tổ tiên chúng ta là ông Bành Tổ, bà Nữ Oa. Vua đầu tiên của nước ta là Hoàng Đế” như ông cha ta đã từng “được” người Pháp dậy “tổ tiên chúng ta là người Galoa”.
      Việc hòa giải chắc chắn là việc của từng con người Việt. Không phân biệt bên “thắng hay thua cuộc”.
      ______

      Việt tộc là gồm những ai vậy bác TamHmong? Bác Hiệu Minh, các còm sĩ Hang Cua và tôi có thuôc Việt tộc không?

      Tôi đến với Hang Cua để chia sẻ tâm tình với các còm sĩ từ mọi nguồn gốc quá khứ, tôi không có vấn đề gì với các còm sĩ Hang Cua, kể cả cụ Đốp. Nhưng tôi có vấn đề với chính quyền ở VN. Hoà giải là vấn đề của chính quyền, tức là chính quyền thôi không coi những người khác quan điểm là các thế lực thù địch.

      • TamHmong says:

        Chào chi Ngự Bình. Tôi trước hết xin nói với chị là tôi chỉ đại diện cho chính tôi thôi. Tôi cũng không muốn vào Google đẻ xem lại định nghĩa chính xác của từ Dân tộc. Tôi chỉ phát biểu có tính chất cảm nhận thôi. Dân tộc (Nation) theo tôi hiểu, có mấy ý quan trọng nhất: cùng tiếng nói, cùng văn hóa, cùng ký ức và cảm nhận lịch sử. Quan trọng nhất là có cùng dự án tương lai. Trong trường hợp này là dự án “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Quốc tịch không phải là điều kiện nhất thiết đẻ xác định dân tộc. Xin lỗi trước vì tôi không có kiến thức sâu về Khoa học xã hội. Cám ơn chị.

      • TamHmong says:

        Hòa giải hòa hợp theo kiểu ban cho thì chẳng ai muốn nhận. Để hòa giải hòa hợp thực sự thì nếu có cả ý chí mạnh mẽ từ “DƯỜI LÊN” thì TRÊN nhất định phải thay đổi. Tôi rất ngưỡng mộ bà Rosa Parks. Tác giả bài viết này thể hiện sự mong muốn chính đáng của hàng triệu người Việt. Cám ơn chị.

      • TamHmong says:

        Cũng xin nói thêm với chị Ngự Bình là tôi có gần mười anh chị em họ (không kể các cháu) sang Mỹ định cư từ trước và sau 1975. Họ đều là người Miền Nam. Tôi chưa bao giờ có cảm nhận họ không cùng dân tộc với tôi. Tuy rằng họ là Mỹ gốc Việt, tôi là Nga gốc Việt.

    • TamHmong says:

      TamHmong says: April 17, 2014 at 11:27 am
      Chào các Hang Cua. Xin phép kể câu chuyện:
      Câu chuyện thứ nhất, trong một buổi giao lưu cuối tuần tại Cty ở Moscow chúng tôi nói chuyện thế sự và bàn về tình hình căng thắng Bắc và Nam Hàn. Tất cả đều quan tâm liệu có xung đột vũ trang và chiến tranh không?
      Tôi hỏi cô đệ tử của tôi sinh viên một trường danh tiếng của Nga, người Hà Nội: nếu có xung đột vũ trang, cháu ủng hộ ai? Cô bé trả lời: cháu ủng hộ Bắc Triều Tiên. Bác N (dân một huyện ngọai thành HN) trong CTy chúng tôi thảng thốt: cháu ơi, thế là kéo lùi lịch sử à? Cô bé xấu hổ: xin lỗi các bác cháu buột miệng. Xin nói thêm cô bé xinh xắn, tư duy khá phát triển và là fan mọi thứ Hàn Quốc, kể cả chồng Hàn Quốc.
      Cô bé sinh viên có bác ruột đang là sinh viên năm 4 đại học thì phải đi bộ đội và hai tháng sau mất ở thành cổ Quảng Trị 1972. Cuối 2012 mới tìm thấy xác. Một người bác gái khác của cô mất vì bom Mỹ năm 17 tuổi. Cô cũng chưa bao giờ vào Sài Gòn và thường là không thích lắm khi tôi khen Sài Gòn. Những khi ngồi với nhau nhân dịp 30/04 và 01/05 tại Cty một mình cô bé vẫn chúc “mừng ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước’’
      Một cô sinh viên Sài Gòn chắc ít khả năng “buột miệng’’ như vậy.

  20. Trần says:

    Cũng là người Hà Nội, cũng đã về hưu, và thêm nữa, có người em ruột là bộ đội đã chết trận tại nam bộ đến nay vẫn chưa tìm thấy xác, tôi hết sức trân trọng tinh thần nhân văn và ghi nhận nhiều ý kiến thích đáng của ông Nguyễn Quang Cảnh khi bàn về Hòa hợp dân tộc.

    Tuy nhiên, xin ông NQC cho phép tôi nói rằng, có một sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán nho nhỏ trong bài viết của ông khi ông viết “Nhà nước mình từ lâu đã có chủ trương và việc làm cụ thể để hòa hợp dân tộc. Đây là chủ trương đúng đắn và cần thiết”, nhưng rồi sau đó ông lại viết: ” Nếu nói đúng bản chất thì các nhà Lãnh đạo hiện nay chưa thực tâm hàn gắn, còn nặng thành kiến, còn cảnh giác, còn phân biệt đối xử”, để rồi ”chúng ta cần sửa sai trong suy nghĩ, cần bao dung, cần thực tâm , cần những việc làm cụ thể”. “Chúng ta” là ai vậy? E có sự đánh đồng.

    Thiển ý, sau gần bốn mươi năm kể từ 1975, giữa người Nam, người Bắc, giữa người dân bên được gọi là ‘thắng cuộc’ hay ‘thua cuộc’ đã gần như không còn mắc mứu gì lớn về chuyện hòa hợp dân tộc. Họ hiểu họ đều chỉ là người dân và cảm thông nhau qua thực tế cuộc sống. Ai cũng phải lo toan kiếm sống và khi hoạn nạn cũng sẵn lòng ”lá rách ít đùm lá rách nhiều.”

    Thực chất, hòa hợp hòa giải hay hòa giải hòa hợp dân tộc về cơ bản có thể được coi là vấn đề liên hệ tới hai đối tượng; đó là tầng lớp cầm quyền trong nước và khối dân quân cán bên “thua cuộc”, nhất là đối với đồng bào người Việt ở hải ngoại . Để làm được điều này, có ý kiến xác đáng cho rằng trách nhiệm và vai trò chủ động thuộc về tầng lớp cầm quyền. Viết tới đây nhớ lại lời một nhà khoa học người Việt đoạt giải Eureka danh giá 2012 của nước Úc, chỉ nhớ tên họ Võ, là ” Nhà nước chẳng cần kêu gọi hòa hợp hòa giải, chỉ cần VN có tự do dân chủ, hàng triệu người Việt ở nước ngoài tự động kéo nhau về để xây dựng đất nước”. Có lẽ thế chăng?!

    Hẳn, những người lãnh đạo quốc gia nếu thật sự có tinh thần Tổ Quốc Trên Hết, thật sự muốn xây dựng một nước VN dân chủ , tự do, công bằng bác ái, văn minh thì tự khắc hòa giải hòa hợp dân tộc sẽ đến. Khi ấy, những việc “cần làm cụ thể” như ông NQC đã nêu “tự nhiên thành”.

    Tiếc thay, giờ này, sự hòa hợp của những người thuộc giới cầm quyền với chính ngay quá nhiều người dân được coi thuộc bên “thắng cuộc” còn chẳng có. Huống hồ……

    • levinhhuy says:

      @Bác Trần! Em tin rằng trong chốn dân gian chẳng còn ai để ý đến cái chuyện “địch ta” khi xưa nữa.

      Có những mâm cỗ gia đình mà đám cháu con quây quần gồm đủ Bắc Trung Nam. Có những công ty mà thành phần cán sự gồm nhiều quốc tịch thành phần khác nhau. Tất cả chẳng ai lấy quá khứ ra để đong đo hiện tại, mà đều cùng chung mục đích hướng tới tương lai.

      Riêng phần em, trong danh sách bạn bè em quý mến có bác Sóc, vốn gia đình cách mạng nòi; có một gã Nguyễn Đức Dũng nào đó, vốn trưởng thành từ cái nôi miền Bắc xã hội chủ nghĩa; lại có papa là một lão Dove sùng bái lý tưởng cộng sản và hay càm ràm trầm cảm gia trưởng quen thây… 😀 😀 😀

      Vậy tại sao một vấn đề vốn đã được dân chúng giải quyết êm đẹp từ lâu, lại vẫn cứ được đảng ta đưa ra; mà mỗi lần họ đề cập đến là chọc ngoáy vào vết thương khiến nó tấy lên? Theo em, đây là một thủ đoạn của nhà cầm quyền, đường cùng bí kế rồi nên họ phải lôi quá khứ ra để mặc cả với tương lai, và cũng để tái khẳng định quyền lực của mình. Kép hát về vườn chẳng còn khán giả, thỉnh thoảng nhớ thuở đèn nến sân khấu huy hoàng, bốn phương cổ vũ, lại tụ tập đám trẻ con nghe mình nghêu ngao bắt giọng khàn rè.

      Mặc họ xênh phách đàn sáo, chúng ta cứ giữ lấy mối thân tình lâu nay với nhau là đủ. Thỉnh thoảng có dịp đàn đúm, cứ việc hú lên bia bọt cà phê cà pháo vui vầy tán láo với nhau; như thế, hỏi có cần phải nghe bọn tuyên giáo con tườu lải nhải hòa giải hòa giao hòa hoan hòa hợp hay chăng? 😀

      • Điền cu li công tử hay hè! Trong lúc vạn lý độc hành ngẫm nghĩ ra cái ý này có lý quá đi chứ. SUV có nhóm bạn học, nửa con CM, nửa con Ngụy. Nhóm con Ngụy thì đa phần giờ đang ở Mỹ, nhóm còn lại thì đa phần thành công mỹ mãn tại VN.

        Hôm vừa rồi, SUV vô tình share bài của thi sỹ Khế ngọt viết về Cô Tiến và ngành Y lùi đăng bên nhà Bọ Lập cho các bạn cùng xem. SUV đơn giản chỉ muốn bạn bè cùng biết về căn nguyên của sự trì trệ của ngành Y trong những ngày dịch sởi bùng phát, nhưng không ngờ, một bạn con Ngụy liền cho nguyên bài hiện lên. Ngay lập tức bạn con CM góp ý rất nhẹ nhàng rằng group đó chỉ để bạn bè vui đùa, không nên nói đến chuyên nhạy cảm. SUV cũng thấy là bạn có lý nên sẽ không tái phạm vụ đó nữa. Tuy nhiên, SUV hiểu cảm giác của bạn con CM thật chẳng dễ chịu khi đọc những bài đó. Giá mà bạn có thể tìm ra được lý do gì cụ thể để phản bác lại bài viết, có thể lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn chăng?

        Đằng sau những vui đùa thân ái của bè bạn, thực sự vẫn còn đó những cơn sóng ngầm.

  21. huu quan says:

    Có một sự thật mà ít ai để ý, đó là trong phần khai lý kịch khi đi xin việc vẫn có mấy dòng: “Trước năm 1975 làm gì? ở đâu?
    hic. những người đã từng làm việc trước năm 1975 giờ đã xêm xêm 60 cả rồi, hơi sứcđâu mà đi xin việc. Mà lỡ có xin việc cũng chẳng ai dám nhận vì làm chỉ chừng 1 năm họ sẽ lại phải nghỉ hưu.
    chỉ riêng tờ đơn xin việc cũng là môt sự phân biệt rùi.

    • Mấy cái mẫu Sơ yếu lý lịch vớ vẩn đó chỉ có giá trị cho các công ty nhà nước mà thôi. May quá, họ không nhận con Ngụy nên mới có cơ hội làm việc với tư bản giãy chết. Mà đám hấp hối này thì chỉ cần mình viết cho nó cái CV sao cho giống mình nhưng lại nổi trội so với ứng cử viên khác, phần còn lại kiểm tra đúng sai là của nó.

      Khi đóng cửa chính, Thượng đế mở cửa sổ ở đâu đó. Kiểu này thì mình chỉ thích trèo cửa sổ thôi 🙂

  22. Người Chầu Rìa says:

    Hòa giải với Dân Oan chưa nổi
    Mong gì “bên thắng”với ”bên thua”?
    Hãy mau hòa giải dân trong nước
    Nếu không mọi việc chỉ như đùa …

  23. VNCH 's kid says:

    khi có nhu cầu thì người ta đi tìm nguồn cung , thế thì ai là người có cái nhu cầu đấy thì tự mà tìm cách đáp ứng nhu cầu của mình , kẻ ko có nhu cầu chắc chắn chẳng hưởng ứng , ôn cố tri tân , đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu thì phải chịu trả giá , đó là lẻ đương nhiên , nhưng ở đây lại đòi được đáp ứng vô điều kiện , thế thì khi thỏa mản nhu cầu rồi , nguồn cung ko còn cần thiết nữa thì chắc chắn lại bị vứt bỏ , các bác thắng cuộc hở tý thì la ” nhà tôi chết …” nhưng các bác chết là trong chiến tranh , khi hai bên cố giành phần thắng ( mà ở đây bên thua chỉ mong là đẩy lùi được các bác ra khỏi nơi cu trú mà thôi ) những cái chết sau chiến tranh mới thật là đáng nói , sau chiến tranh người ta vẫn cứ sợ , dường như họ không nghĩ rằng mình lại thắng dễ dàng thế , lúc nào cũng sợ , người yếu thì lúc nào cũng sợ , sợ đủ thứ nên mới có cải tạo tư sản , kinh tế mới và đủ thứ ….và bây giờ đang sợ hơn bao giờ hết , có người kêu gọi như chủ cái blog này ” ko nên kêu ngụy này kia …” quả là các bạn chủ quan và ảo tưởng , thật ra tụi tui chưa bao giờ quan tâm về những ngôn từ đấy , nó ko có trong đầu tụi tui , tụi tui tự biết mình là ai , như thế nào , có như thế nào thì mình vẫn là mình , các bạn đừng sợ như thế , cứ kêu như các bạn thích , cứ sửa đổi nếu các bạn muốn , ko hế gì , cái gọi là hòa hợp gì đấy thì tụi tui đã làm từ lâu , rất lâu kể câu chuyện nhỏ :

    một phu nhân thiếu tá CM luôn tìm cách cho gạo một phu nhân trung tá CH , vì phu nhân trung tá CH ko được mua gạo , chồng đi HTCT ko biết nơi đâu , con lớn vì nhà ko còn chống chọi được đã phải đi TNXP cho đở một cái mồm , đứa kế nghĩ học đi làm để có tiêu chuẩn gạo CN san sẽ cho gia đình ( chổ làm được đánh đổi bằng một tài sản lớn ) chỉ còn thằng út đi học …
    bà thiếu tá CM rời nhà đi , và bệnh nặng , một sự tình cờ bà trung tá CH biết được , thế là nhiều bà trung tá , thiếu úy , đại úy CH chạy ngay đến , và họ đã níu được bà thiếu tá CM bắc kỳ 100% sống thêm 3 năm nữa cho đến khi bà bị tai nạn chấn thương sọ não và qua đời , câu chuyện này là của gia đình tôi , như vậy dân thì hòa hợp từ lâu rồi , còn ai chưa thì cứ việc , ghi chú thêm là sở dĩ toàn là các bà CH không là vì các ông đã đi HTCT hết cả …

    • Chuyện Bác kể giống cổ tích quá bác, bác sống ở khu vực nào vậy? Khu vực tôi sống người ta không tử tế như bác kể đâu. Người ta có đứng soi mói mấy nhà thuộc chế độ cũ ăn gì, làm gì thì có. Thôi thì kể như Bác may mắn, mừng cho Bác.

      • Vietnamyeudau says:

        Chuyện của xóm tui thì thế này . Sau 1975 xóm tui có nhiều gia đình từ miền bắc tự nhiên xuất hiện , có gia đình cả vợ chồng là dân Miền Bắc , có gia đình thì chồng là dân tập kết về quê hương vợ là dân Bắc .
        Đa số dân ở xóm ghét cay Họ và Họ cũng ghét cay và khinh thường dân trong xóm , mặc dù là thiểu số nhưng đa số tỏ ra cao ngạo coi thường và cho dân trong xóm là NGUỴ . Tuy nhiên có 3 cặp vợ chồng gây Ấn tượng nhất ở trong xóm .
        Cặp đầu tiên là chồng tập kết về quê , vợ là người Thái Bình , chồng làm cán bộ có quyền mang súng vợ ở nhà Nội trợ nhưng cuộc sống rất dư dã . Nói về ông chồng thì khỏi nói , mở miệng ra là bọn Nguỵ này NGUỴ nọ . Trẻ con trong xóm chơi nhau ,đánh nhau và theo thường lệ ở xóm hẽ nhóc nào đánh nhau mà cha mẹ biết được thì gọi con về phạt trước rồi sau đó người lớn sẽ tìm hiểu và răn dạy ( cái lệ thường này hình như ngày nay bị Mai một , do đó trước kia xóm tui rất ít có chuyện trẻ con đánh nhau ) . Thế nhưng ông chồng tập kết lại đem súng ra hù doạ nhà hàng xóm , làm nhà hàng xóm nổi khùng thách thức luôn , thấy không hù được ( do hàng xóm thấy trái tai gai mắt ) thì ông chồng chửi bới là bọn NGUỴ rồi qua đồn công an phường trước 2 nhà kêu công an bắt bọn Nguỵ . Đồn công an thì ngay trước mặt 2 nhà , cũng quá quen mặt , nên công an bảo 2 gia đình thu xếp đừng gây mất trật tự vì hàng xóm bu lại quá Đông .
        Còn bà vợ thì ngược lại cực kỳ tốt bụng , hễ nghe hàng xóm có chuyện là chạy phụ giúp , cho gạo nhà nghèo kế bên và luôn vui vẽ với mọi người .
        Cặp thứ 2 là 2 vợ chồng là người Bắc chạy lánh nạn chiến tranh biên giới . 2 vợ chồng đều là cán Bộ thương nghiệp . 2 vợ chồng này hầu như không tiếp xúc với hàng xóm ,chỉ chơi với cán Bộ ở công ty thương nghiệp . 2 đưa con thì học rất giỏi , lễ phép nhưng lại có tính xấu là ” thích” điều tra nhà hàng xóm ăn gì và nói dối ( sự thật là chúng chẳng báo cáo cho chính quyền biết ,mà hình như là thói quen ăn trong máu. Còn chuyện thọc Mạch ăn uống thì mấy ông cách mạng Miền Nam 30/04 mới thuộc loại trùm ) . Ông chồng thì khỏi bàn toàn mưu mô , hiểm sâu của kẻ có học, trái lại bà vợ thì ngày càng Hoà nhập và cũng rất tốt bụng hay giúp đở hàng xóm
        Cặp thứ 3 là cả hai vợ chồng là dân Miền Bắc , bà vợ thì Hiền như cục đất lão chồng thì thuộc dạng bới rác ,mắt láo Liên luôn xoi mói từng bữa ăn , cái áo ..của hàng xóm . Cặp này có 3 đứa con , 2 đứa con trai thì thuộc dạng trời ơi đất hỡi . Thằng lớn thì lừa tình lừa tiền ,lừa luôn cả Hiệu trưởng và con gái 1 trường đại học của quân đội , trong khi thằng em thì bòn tiền , lừa tiền chổ này đem cúng chổ kia . Chỉ có đứa con gái giống mẹ , rất Hiền hậu
        Còn những cặp khác Đa số các bà nắm đầu các ông chồng và kênh kiệu .
        Tóm lại , ở xóm tôi Đa số các ông chồng từ Miền Bắc vào dù tập kết hay gốc Bắc đều thuộc dạng khó ưa , hăng máu và láo trong khi mấy bà thì tốt bụng và mang đặc tính phụ nữ Việt Nam

      • VNCH 's kid says:

        sao bạn lại hỏi như vậy , hình như bạn xui xẻo quá , ko gặp được ai tốt hay sao , nói thêm về ông chồng thiếu tá CM , ông lúc nào cũng sợ ” lật lại chế độ tụi nó trả thù cho coi ” nhưng ông cũng cư xử chừng mực , đàng hoàng tuy có phần dè dặt
        , đám cưới con cũng mời những người đã cứu vợ ông lúc đấy ( bây giờ đã bên Mỹ hết rồi ) , chẳng cổ tích cổ tức gì cả , có sao nói dzậy người ơi

        • Tại vì đây là lần đầu tôi nghe được chuyện mèo thương chuột, trong khi chính tôi là một trong những con chuột nhắt ngày ấy. Tôi chứng kiến lũ mèo vờn đám chuột ra sao nên chuyện nghe xa lạ với tôi quá.
          Chuyện hên xui khó nói lắm, cứ đọc tái ông thất mã thì hiểu.

      • VNCH 's kid says:

        à quên mình nói nhỏ cho bạn nghe nhe , trên mạng bạn ko nên hỏi người ta ở khu vực nào , cái đó hổng hay

        • Tôi đã dùng biện pháp tu từ khi đưa ra câu hỏi đó cho kid. Nghĩa là câu hỏi nhằm mục đích khác chứ không phải để lấy thông tin, tôi thực sự không quan tâm đến nơi đó ở đâu vì đối với tôi, nơi ấy không có thật trên đời.

          Một khi đã còm trong hang này, kid cũng không cần nói nhỏ đâu vì nếu cần nói nhỏ, kid đã tìm cách nhắn riêng cho tôi qua chủ hang rồi. Việc cần thắc mắc, tôi đã nêu xong và không quan tâm đến nữa đâu, xin đừng bận tâm. Cám ơn kid.

  24. honda says:

    Anh (Cảnh) có ngủ mơ giữa ban ngày
    Bởi anh mong những người cộng sản
    Chìa tay ra với người lính Nguỵ hôm nào
    Sẽ chẳng bao giờ đâu, bời vì họ là cộng sản.

    Anh có biết họ nâng nưu những tấm huân chương
    Nâng nưu những trang hào hùng đánh giặc
    Họ nguyền truyền đời cho con cháu họ
    Những chiến công diệt Mỹ Nguỵ năm nào.

    Những phần thưởng họ còn cất kỹ trong rương
    Nhưng dòng lý lịch chói ngời máu giặc
    Họ tô thắm ngọn cờ truyền thống
    Cho mỗi ngày nó được đỏ thêm.

    Con cháu Họ cứ lớp lớp đi lên
    Rồng rắn tiến lên đông như quân Nguyên ấy
    Nay lại bảo Họ bắt tay với các anh cùng tiến
    Có phải anh đang nằm mơ giữa ban ngày!

  25. nhandan says:

    Nen goi ngay 30thang 4 la ngay thong nhat dat nuoc la y nghia nhat va mang tinh hoa giai dan toc.

    • thongreo says:

      Đất nước bao gồm lãnh thổ và nhân dân. Ngày đó bên thắng cuộc thống nhất lãnh thổ, nhưng chia rẽ nhân dân và ly tán lòng người. Bởi thế, 39 năm rồi mà vẫn phải nói chuyện hòa giải hòa hợp.

  26. vn says:

    Người Việt ở nước ngoài vẫn nhớ đến tổ quốc quê hương đấy chứ, bằng cớ là họ vẫn xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trước đây, nhưng mặt khác họ cũng chống lại độc tài, toàn trị , đảng trị, công an trị của nhà cầm quyền VN. Hữu xạ tự nhiên hương, không cần phải tuyên truyền kêu gọi hoà hợp hoà giải, mà phải bằng sự việc cụ thể: làm cho đời sống dân trong nước tốt hơn, không còn dân oan vì mất đất, vì bị đánh chết trong trạm công an, không còn những vụ bắt bớ vì phát biểu bất đồng chính kiến, không còn những kiểmduyệt cấm đoán phi lý. Báo chí, ăn nói phải tự do hơn, không để quyền lợi của những nhóm lợi ich trên quyền lợi của người dân và đất nước, môi trường trong sạch hơn, khôngkhí và nước trong lành hơn, không nhiễm bẩn. Lúc đó người việt nước ngoài sẽ nhìn vào và cảm thấy học có thể trở về sống trên mảnh đất VN, còn chuyện hăm doạ phải đăng ký quốc tịch VN nếu không thì sẽ mất quốc tịch là điều vô ích. Cầm cái hộ chiếu Việt Nam mà cảm thấy xấu hổ như Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nói.

    Đó là chuyện bất hoà của chế độ đương thời và cộng đồng người việt hải ngoại, nhưng giữa những người lính hai miền thì họ chẳng thù hằn nhau, họ chỉ làm theo lệnh cấp trên trong cuộc chiến. Thắng baị sau đó có nghiã lý gì đâu. Nhà thơ Anh Ngọc của quân đội nhân dân có làm bài thơ cho Nguyễn Bắc Sơn, thi sĩ của quân đội Việt Nam Cộng Hoà như sau:

    DẮT NHAU ĐẾN TRƯỚC ÔNG TRỜI
    Đùa tặng thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (Phan Thiết)
    Hai thằng trai trẻ ngày xưa
    Tranh nhau ta thắng địch thua một thời
    Giáo gươm một trận tơi bời
    Rồi ra ai biết ai người thắng thua
    Bây giờ hai lão già nua
    Bạc đầu ngoảnh lại trò đùa mà thôi
    Ta già, địch cũng già rồi
    Dắt nhau đến trước ông Trời phân bua
    Trời cười đã biết hay chưa
    Thắng thua thì cũng đều thua ông Trời.
    Tàn đông Nhâm Thìn, 2012.
    Anh Ngọc

    Ngay bản thân Nguyễn Bắc Sơn, người lính VNCH, cũng có chia ly trong gia đình như đất nước chia đôi vậy. Bố của Nguyễn Bắc Sơn là sư trưởng, đại tá quân đội NDVN. Sau khi bố mất Nguyễn Bắc Sơn có làm bài thơ như sau:

    Chuyện Hai Bố Con Tôi
    Tác giả: Nguyễn Bắc SơnCái ngu đần của kẻ thông minh
    Là Cái đó chính là Cái đó
    Bố qua đời đúng năm năm
    Tôi viết bài thơ này
    Để tâm sự cùng một người khuất núi
    Thuở sinh tiền
    Ông rất thương tôi
    Và tôi rất thương ông
    Nhưng hai chúng tôi
    Đúng là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm
    Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng
    Và thế là ông từ tuổi thanh xuân
    Cùng bạn bè đi làm cách mạng
    Ông làm cách mạng chừng nào
    Thì loài người càng thêm sặc máu
    Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp
    Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người
    Tôi càng ca tụng chừng nào
    Thì loài người càng xấu xa chừng nấy
    Bi kịch của bố con tôi
    Là bi kịch của hai thằng tây đen
    Cùng đi kiếm con mèo đen
    Trong đêm đen mù mịt
    Các vị thánh hiền thời xưa
    Bảo thế giới loài người
    Giống như chiếc đuôi cong
    Của loài chó
    Chúng ta là những đứa trẻ con
    Chổng khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng
    Vuốt cho thẳng rồi
    Thả tay ra là nó cong trở lại
    Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp
    Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son
    Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối
    Thịnh đã rồi suy
    Suy rồi lại thịnh
    Bố ơi bố đã ra về
    Con ở lại làm thơ và chữa bệnh
    Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son
    Thành hay bại chỉ là chuyện vặt.

    Chỉ cần chúng ta, dù bên thắng hay thua, hãy “phát huy một tấm lòng son” sống tử tế với nhau thì chuyện hoà hợp hoà giải sẽ tự nhiên đến mà không cần lời kêu gọi

  27. […] – Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc (Hiệu Minh). […]

  28. trần cường says:

    Chỉ bao giờ người dân và lớp trẻ thôi “được” học hay tuyên truyền về lòng căm thù, thay vào đó là tình thương yêu, lòng nhân ái thì lúc đó mọi sự sẽ tự hóa thành hòa hợp

  29. Hiệu Minh says:

    Ông Cảnh ơi,

    Ông làm ơn và recom đi. Blog này có luật rõ ràng, Ai là tác giả phải trả lời bạn đọc. Tòa soạn Cua đi làm…đơi 😛

  30. Hiệu Minh says:

    Đề nghị các cụ còm bình tĩnh, nóng đầu thì còn hòa giải gì nữa. Nếu không, tôi đành dùng mẹo cứt gà. 🙂

  31. nhandan says:

    Bai viet day nhan van va y nghia, cam on tac gia.

  32. TC Bình says:

    Cám ơn bài viết đầy tính nhân văn của bác Nguyễn Quang Cảnh, nhưng để thực hiện những mong muốn tốt đẹp của bác, tôi nghĩ là khó hơn tìm đường lên…trời.
    Chưa cần nói đến cách cư xử của bên thắng cuộc với bên thua cuộc làm gì. Chỉ cần các bác nhìn vào cuộc sống quanh mình, với một chút phán đoán công tâm, các bác sẽ thấy bên thắng cuộc người ta đối xử VỚI NHAU thế nào.
    Các bác có thấy cuộc sống của những cha mẹ liệt sỹ, những thương binh, cựu chiến binh mà chỉ còn biết sống bằng tiền trợ cấp khác biệt thế nào với những ông bà quan từ cấp xã trở lên?
    Các bác có bao giờ so sánh nhà tình nghĩa với cái cổng, hòn non bộ, nhà bếp…của các quan?
    Các bác chắc chưa bao giờ nghe nói ở nơi nào đó mộ LS được xây vượt khung, nhưng chắc có nghe nói bộ này nghành nọ sắm xe vượt khung, trụ sở cơ quan khủng?
    Các bác đã thấy ti vi chiếu cảnh bà mẹ LS không có chỗ đàng hoàng để treo bằng Tổ Quốc Ghi Công, ti vi hình như cũng chiếu món quà tặng làng nhàng của “cô em kết nghĩa” cho ông anh sáng láng..

    Lần nữa, cám ơn bác Nguyễn Quang Cảnh. Bác và tôi, chúng ta có quyền ước mơ, nhưng tôi, tôi ước mơ được thấy “quang cảnh” bác đăng quang chức vụ TBT hay TTCP hơn 🙂

  33. Người lái đò says:

    Bao giờ HÒA HỢP được Trời ơi !?
    Mấy chục năm qua phán chán rồi
    Nhà nước đàn áp Dân ác thế !
    Xem ra thù hận chỉ tăng thôi…!!!

  34. NGUYỄN VĂN says:

    Dân ta chiến thắng Dân mình
    cái tình, cái nghĩa,tan tành khói mây
    Kẻ cười,người khóc,thật cay
    đau lòng Tiên Tổ ,cái ngày ba mươi
    Ai thua, ai thắng,hả Trời?
    Bên nào thắng cuộc hở người Việt Nam?
    Cứ theo thế sự mà bàn
    rõ ràng Dân Việt, thua oan keo này
    Bàn về hòa hợp hôm nay
    nếu mà làm được thì hay quá chừng
    Nhưng còn lắm kẻ lừng khừng
    Vẫn còn lắm thứ quay lưng với Người

  35. D.N.L. says:

    Xin đọc vài hàng tôi trích dẫn sau của chính người một thời ỦNG HỘ và có công lao với
    miền Bắc qua MTGPMN.trước 1975.Do đó,người này không phải ngẫu nhiên mà có mặt
    trong Dinh Độc Lập ngay ngày 30/4.Ông ta cùng với Nguyễn Hữu Thái là 2 người miền
    Nam duy nhất không thuộc chính phủ của D.V.Minh có mặt ở thời điểm đó.
    Đó là tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng,tốt nghiệp ở Pháp.Cũng như Dương Quỳnh Hoa học ở Pháp,
    vào đảng CS.Pháp nhưng ông Tòng thì có quan điểm thiên tả-thân cộng và ông tự nhận
    là Việt Cộng con.Đoạn trích dẫn sau là phần trả lời trong cuộc phỏng vấn ông Tòng.
    -Hỏi : Những hiểu biết về HCM.và đảng CS.như anh Tòng vừa nói so với hồi trước
    1975 có khác nhau không ?
    -Đáp : Nếu hồi 1973 tôi biết về HCM.và đảng CS.chỉ bằng 1/2 bây giờ thì tôi đã không
    làm gì với ông ta hết.Và như thế đã không có chuyện tôi có mặt tại Dinh ĐL,tại đài Phát
    Thanh TIẾPTAY cho đảng CS.để họ PHẢN BỘI Dân Tộc,PHÁ HOẠI Đất Nước như thế
    này ! (Trò chuyện với Huỳnh V Tòng nhân ngày 30/4.Chu Sơn.Diễn đàn tháng 10/2010).
    Ông Tòng còn bày tỏ là vô cùng hối hận đến ray rứt đối với 1 nữ sinh viên khi cô này tìm
    đến ông xin ý kiến về việc nên đi hay ở và ông đã tin tường mà khuyên gia đình cô nên ở
    lại để xây dựng đất nước.Một năm sau,cô tìm đến ông chỉ để trách ông là đã làm cho gia
    đình cô phải khốn khổ với chế độ mới.Ông xem đó như sự “ngộ nhận” của mình !

  36. Cu Sứt says:

    Kính gửi cụ Minh!
    Vì sếp tui biết nick của tui nên tui đăng ký ních này nữa kẻo sếp tui đì tui. Ổng đã la tui suốt ngày lê la ở đây. He he.
    Cụ đừng cho hiện còm này nhá…

  37. levinhhuy says:

    Sắp lễ rồi. 30/4 năm nay, xã tui tổ chức lớn lắm nghe.

    Trên đã duyệt cho hai con bò. Đó, hai tụi nó đang gặm cỏ chỗ cột cờ ủy ban đó. Mấy người mà có tên trong danh sách khách mời đi ngang, ai cũng phải liếc vô coi lườn coi đít hai con bò hoa hậu, nhân vật chính đình đám nhất lễ năm nay.

    Dịp này, cũng là ngày ra mắt tác phẩm “Lịch sử xã Chăk Cà Ngọp anh hùng”. Quyển sách dày 485 trang do nhà báo chính quy trên tỉnh chấp bút, được viết trong hai năm, với nhuận bút gần bốn mươi triệu. Ngoài hai con bò, còn một nhân vật chính, là ông tỉnh ủy viên, người đứng đầu ban tuyên giáo tỉnh, cũng sẽ xuống dự lễ; ổng đứng tên đồng soạn giả với tay nhà báo hàng tỉnh kia đó nha.

    Có ông tỉnh ủy tuyên giáo xuống, sẽ hứa hẹn nhiều sôi động tưng bừng. Kỳ trước, thằng cha Tư Triệt vì đeo theo ông ủy, làm xong tăng một ở ủy ban xã, theo xe ổng lên tỉnh chơi tiếp không biết tới tăng mấy, mà Tư Triệt dám gọi điện về kêu thủ quỹ xuất năm chục triệu, đem lên gấp. Sau vụ đó, bị thanh tra, Tư Triệt phải bán ruộng để đắp vô, vậy mà vẫn bay chức, giờ thì y làm phó phòng gì đó trên huyện, nghĩ cũng tội!

    Bà con có để ý hông, đường liên tỉnh chạy ngang ủy ban độ rày khang trang hẳn: hai bên đường được trồng cây rậm rì mát mắt. Cách mỗi ba thước là một gốc bạch đàn, được xây bồn bao bọc vành vạnh, sơn trắng tinh như chướng khí! Đám cây bạch đàn đó, bà con nhìn kỹ, thấy có gì quen hông, quen hả? Thì đó là đám cây trồng ở cái nền có xây tường bao bọc của Năm Thắng, bí thơ xã chớ đâu. Tháng này là Năm Thắng xây nhà trên cái nền đó, thành thử phải giải phóng mớ bạch đàn. Mà thím Năm Thắng cũng giỏi giang thiệt, chồng tối ngày lo việc nước, nên nhà cửa một tay bả phải lo toan. Bả mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, gạch cát xây bồn chậu bao quanh gốc bạch đàn hai bên đường là của bả cung cấp đó. Vật liệu của bà Năm Thắng là hết xẩy khỏi chê nha mấy cha!

    * * * * *

    Ủa, ông Hai, giờ này xổ số rồi, ông còn bán vé số kiến thiết cho ai hả ông? Còn chuối chiên nữa, sao ông hổng kêu sấp nhỏ đem xuống chợ xã, mà bày ở ven đường heo hút vậy? Hổng có xe đạp để xuống chợ? Thôi mệt quá, ông lấy mớ vé số đó gói hết chuối chiên cho con, bữa nay thằng cu Ly này ăn chuối trừ cơm. Mà ông cũng đừng than vãn nữa, nghe rầu thấy mẹ, ông gia đình có công cách mạng, thương binh liệt sĩ, mà cứ đi đong gạo từ bữa hoài, nhịn ăn vài ngày đi, để bụng vài ngày tới lễ, thế nào ông cũng được mời ăn thịt bò mà, hã hã hã!

  38. Hồ Tại Thiên says:

    Tôi thấy đời sống thực trong nước của chúng tôi hòa hợp quá, quá nhiều rồi. Chẳng cần chương trình, chính sách gì nữa. Có chăng 36 nói đến hòa hợp với bà con chống chính quyền VN ở hải ngoại. Hòa hợp với người chống là rất khó. Nhưng khó cũng phải làm.
    Đó chính là sự thực tâm.
    Sự kiên trì của cộng đồng trong nước về hòa giải, đồng thời với những tiến bộ về kinh tế, dân chủ nhân quyền sẽ dần thuyết phục những người chống đối hăng hái nhất. Đó mới chính là vấn đề trọng tâm trong chính sách hòa giải của một dân tộc chịu nhiều đau thương. Như thế về cơ bản vẫn phụ thuộc vào chính sách phát triển trong nước.
    Nói thật, những đề nghị của tác giả bài viết chỉ là phần vỏ, làm không khéo có khi phản tác dụng.

  39. OZ says:

    Haizza, có mỗi ngày 30/4 thôi mà lắm tên gọi

    Việt Cộng thì gọi Ngày Giải Phóng còn Việt Kiều thì gọi Ngày Phỏng Giái

    Dám hỏi bác Tổng Cua gọi là ngày gì đây ta?

  40. NôngDân says:

    + Ngay trong tuyên ngôn của những người cộng sản đã viết “Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau”. Với họ xã hộ luôn luôn phải có “thế lực thù địch”, nên nói “hòa hợp hòa giải dân tộc” với họ chỉ là “chót lưỡi đầu môi”.
    Nếu họ là lực lượng luôn thực tâm muốn “Hòa hợp dân tộc”, thì đã không có “cải cách ruộng đất”, không có “Sự kiện Nhân Văn – Giai Phẩm”, không có “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”, không có việc lừa đảo hàng triệu người miền nam “ra trình diện” sau nó là đưa đi “học tập cải tạo” vài ba tháng, nhưng sau đó bao nhiêu người “học mãi” không về.
    + Ngay với đồng đội cùng vào sinh ra tử, nhưng chỉ bằng một cái quyết định đưa ra “biện pháp đặt biệt nhằm sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh trong hai năm1989 – 1990”, đã đẩy gần triệu người chỉ biết cầm súng, thành “lao động dôi dư”, bây giờ phần lớn họ đã đang bước vào “tuổi xưa nay hiếm” nhưng vẫn đang phải bươn trải kiếm sống.

    + Dân tộc Việt Nam “luôn đoàn kết” mới tồn tại với lịch sử hơn 4000 ngàn năm. Sự chia rẽ hơn nửa thế kỷ qua phải khẳng định đó là do “thế lực thù địch của dân tộc” gây nên. Nếu hiện nay muốn “hòa hợp hòa giải dân tộc”, thì chính chúng phải: Thừa nhận những hàng vi trái với đạo đức dân tộc mà chúng đã thực hiện, như tịch thu tài sản, bắt người phía bên kia đi học tập cải tạo, bán bãi thu vàng đẩy hàng trăm ngàn người mất mạng trên biển… Và hôm nay họ có dám từ bỏ đặc lợi, không còn “ăn của dân không chừa thứ gì”, hay Bãi bỏ Điều 258 trong Bộ Luật Hình Sự, trả lại tự do cho những người bị giam cầm vì nó….
    + Tóm lại: Quỹ thời gian của chúng sắp hết, chúng phải đứng trước lựa chọn trở về với 90 triệu người dân Việt Nam hay tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của “HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990”. Vì vậy chúng mới hô hào “hòa giải, hòa hợp”. Thế thì trước mắt hãy hòa giải, hòa hợp trong nội bộ với nhau đi, đừng đem tục danh là Sâu, là Ích Xì ra gọi nhau nữa!. Sau đó hãy nghĩ đến việc hòa giải với 90 triệu con dân nước Việt.

    • D.N.L. says:

      Thú thật,tôi phục bác NôngDân ở những nhận định thẳng thắn như trên của
      bác.Thà cứ nói thẳng nói thật như thế mà hóa hay,dù “trung ngôn nghịch nhĩ”
      đến mấy đi nữa.
      Đúng là khẩu khí người nông dân VN.: có nói có,không nói không,chứ chẳng
      cần rào đón,vòng vo hay nhập nhằng gì cả ! Hoan hô bác !

  41. Gà Hồ says:

    Người Mỹ đã làm được một việc đầy tính nhân văn, để thiên hạ ngưỡng mộ. Khi chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc. Bên thắng cuộc tuyên bố: trong chúng ta không có ai là người chiến thắng. Cùng với tuyên bố bất hủ ấy là những việc làm cụ thể đầy tính nhân văn. Vì vậy, vết thương chiến tranh được hàn gắn rất nhanh. Sao mình không học những việc làm tuyệt vời như vậy?
    Làm cách mạng để Dân cày có ruộng; nhưng Dân cày lại làm lãnh đạo, thì làm sao có thể Học được những điều văn minh như nước Mỹ?

  42. Vô Danh says:

    Thắng Pháp?
    Các nước thuộc địa của Pháp giờ này họ thế nào rồi nhỉ?
    Pháp bóc lột nhưng trong thời gian ngắn họ để lại cho Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng cơ sở vật chất mà đến nay vẫn kẻ thắng cuộc không thể vượt qua.
    Thắng Pháp, Mỹ để khỏi bị bóc lột, bị cướp tài nguyên nhưng tài nguyên, khoáng sản thì bị phá sạch, bán sạch, dân trí thì mù loà mong được ngoại bang bóc lột mà chúng chẳng sang bóc lột cho.
    Ô hô!

  43. Vô Danh says:

    Dẹp đi những trò lố khoe khoang chiến thắng Pháp Mỹ mà hơn nửa thế kỷ mà dân vẫn phải sống trong nghèo đói, nhếch nhác thì cũng còn là người biết xấu hổ với thiên hạ.
    Chẳng có nước nào được tôn trọng, được đề cao chỉ vì giỏi bắn giết.
    Tôi cực kỳ dị ứng với mấy ông cựu chiến binh cứ lên tivi khoe đánh giết được bao nhiêu Mỹ Ngụy.

  44. Tobjas says:

    Lịch sử hơn 4000 năm của Người Việt có gì tự hào ngoài chiến tranh?!

    • Vĩnh An says:

      Có chứ, đấy là người Việt đã đông lên rất nhiều và Vn vẫn còn có tên trên bản đồ, sau ngần nấy cuộc chiến tranh. Điều tủi hổ là nhiều người Việt lại không tự hào mình là người Việt.

  45. […] – Thư “Bên thắng cuộc”: Vài ý kiến về Hòa hợp dân tộc (Hiệu Minh). […]

  46. Dove says:

    Dove thấy mệt hết cả người. Bởi vì trong cuộc chiến chỉ đảm đang vai trò “tốt thí”, ấy thế mà bây giờ bị một nhúm đích thị là ….”bên lỡ cuộc” hoặc có sở nguyện làm… “bên lật cuộc” xúm lại mạ lỵ DLV của bên thắng cuộc.

    Thật ra mà nói, thắng cuộc, lỡ cuộc hoặc thậm chí lật cuộc đều là những nhúm nhỏ nhoi, Trong đó lật cuộc là nhóm nhỏ nhoi nhất nhưng có CHHV làm tiên sư.

    Còn lại tất tần tần chỉ là dân, con cháu vua Hùng với nỗi quan tâm tối thượng là cuộc sống dân giàu nước mạnh.

    • TamHmong says:

      Уважаемый DOVE, это тебе первое но уже строгое предупреждение! Если ты будешь так дальше клеветать русский народ, мы тебя повесим за одно место. Большой привет тебе из России (см. Katyń – Giải mã bí ẩn lịch sử Ba Lan – Liên Xô).
      .

      • Bác Hmong nói gì vậy, dịch lại cho mọi người nghe với. Trong lớp, à quên, trong hang, hai “bạn” không được nói chuyện riêng nhé 🙂

        • levinhhuy says:

          Thì dịch, tiếng Kh’mer: Dove ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែជាដំបូងព្រមានគ្រវីមួយ! ប្រសិនបើអ្នកនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៀតដូច្នេះប្រមាថដល់ប្រជាជនរុស្ស៊ីយើងនឹងព្យួរនៅកន្លែងតែមួយ។ ការជំរាបសួរធំទៅអ្នកពីប្រទេសរុស្ស៊ី 😀

        • Hiệu Minh says:

          01000010 11100001 01100011 00100000 01001000 01101101 01101111 01101110 01100111 00100000 01101110 11110011 01101001 00100000 01100111 11101100 00100000 01110110 10101101 01111001 00101100 00100000 01100100 11001011 01100011 01101000 00100000 01101100 10100001 01101001 00100000 01100011 01101000 01101111 00100000 01101101 11001101 01101001 00100000 01101110 01100111 10110000 11011101 01101001 00100000 01101110 01100111 01101000 01100101 00100000 01110110 11011011 01101001 00101110 00100000 01010100 01110010 01101111 01101110 01100111 00100000 01101100 11011011 01110000 00101100 00100000 11100000 00100000 01110001 01110101 11101010 01101110 00101100 00100000 01110100 01110010 01101111 01101110 01100111 00100000 01101000 01100001 01101110 01100111 00101100 00100000 01101000 01100001 01101001 00100000 00011100 01100010 10100001 01101110 00011101 00100000 01101011 01101000 11110100 01101110 01100111 00100000 00010001 10110000 11100011 01100011 00100000 01101110 11110011 01101001 00100000 01100011 01101000 01110101 01111001 11000111 01101110 00100000 01110010 01101001 11101010 01101110 01100111 00100000 01101110 01101000 11101001

          Convert Binary with http://www.ConvertBinary.com (Online Binary Translator)

        • thongreo says:

          @Tổng Cua: bác dùng binary code (mã nhị phân) làm bà con bị choáng. Em phải kéo Dilbert vô tư vấn thôi:

        • @Bác TC “hù gà” SUV hả, hồi đó SUV còn được học hệ thập lục nữa kìa, để kiếm sách cũ ra đọc rồi bỏ lên cho Bác xem. 16 phải lớn hơn 2 rồi nhé 🙂

          Tiếng Kh’mer thì thua, không biết cách dịch rồi Dâm tặc Đại Đạo Điền Cu Ly Công tử ơi 🙂

        • says:

          Bác TamHmong nói :

          Dear DOVE, you first but stern warning! If you will be so further defame Russian people, we hang you for one seat. A big hello to you from Russia

      • thongreo says:

        Thôi để em nhờ bạn Google dịch hộ luôn cho bà con thăm Hang Cua đỡ mất công tra cứu:

        Thân Dove, điều này là dành cho bạn nhưng đầu tiên một cảnh báo nghiêm khắc! Nếu bạn sẽ được như vậy tiếp tục bôi nhọ nhân dân Nga, chúng tôi sẽ treo ở một nơi. Một chào lớn đối với bạn từ Nga.

        Bạn Google này (http://translate.google.com) dịch hơi buồn cười, nhưng đại ý cũng hiểu được.

      • thongreo says:

        Bác @TamHmong: em đang thắc mắc bác định treo cụ Đốp ở chỗ nào dzậy? 🙂

    • Vietnamyeudau says:

      Kiểu đánh bùn sang ao xưa rồi Diễm nhé .
      Cũng do bởi tại Vua Hùng
      Đẻ ra 1 lũ vừa khùng vừa Điên
      Thạch Sanh thì ít , lý thông thì nhiều .
      Câu VÈ này xuất phát từ Miền Bắc , nhưng đổ lỗi cho Vua Hùng thì ko chính xác , bởi Họ ko dám nói thật .
      Ai làm cho dân tộc này Thạch Sanh thì ít ,Lý Thông thì nhiều ? Từ khi nào ?

  47. Tuyên Phạm says:

    Tôi cũng là người thuộc Bên thắng cuộc nhưng, như nhà thơ Nguyễn Duy nói đại ý trong cuộc chiến nào thì dân cũng là bên thua. Hãy coi tôi là bên thua cuộc vì tôi cũng là dân. Mỗi khi đến ngày này, tôi lại ngậm ngùi nhớ đến những người thân của mình chết trong cuộc chiến, nghĩ đến phần đời của mình đã trôi đi mà đến nay chẳng còn dấu ấn gì đáng nhớ. Tôi đã phục vụ chiến trường dù rằng chưa bắn chết một ai và cũng chẳng ai bắn tôi (ngoài bom từ máy bay Mỹ) nhưng tôi luôn nghĩ cuộc chiến này và mọi cuộc chiến là không nên có. Tôi không bao giờ tự hào về những năm tháng đó của đời mình. Sau này vào công tác miền Nam tôi mới thấy những người bên kia chiến tuyến cũng là những người lương thiện như tôi. Chính trị là của những người lãnh đạo nhưng họ lại thực hiện bằng xương máu của dân mình. Họ nhân danh đủ thứ nhưng cuối cùng thì họ thu hết về cho người thân và băng nhóm của họ, phần thiệt hại họ dành cho mình. Bao giờ và ở đâu cũng thế, khi người ta cần mình thì họ hứa nhưng xong việc rồi thì họ nuốt lời. Nếu dân ta có khôn thì từ rày trở đi thì “thi công” đến đâu, có kết quả nghiệm thu mới “trả tiền” đến đấy, còn hứa suông thì chào!

  48. HaiPhong says:

    03/4 là ngày kỉ niệm thống nhất nước nhà,hiểu không vậy mấy cha!!!mà khi nói đến chiến thắng người Việt luôn nói là đã thắng Pháp,Mỹ chứ có mấy khi họ nói đã chiến thắng bên kia đâu??? vì đối với họ chính quyền kia chỉ là bù nhìn do Mỹ dựng nên không đáng nói tới,khi Mỹ chạy rồi thì cũng tan…

    • Vô Danh says:

      Đúng là không mấy khi nói tới “Thắng bên kia” bởi vì mấ ông tuyên giáo chân đất mắt toét đâu đủ lịch sự như vậy. Họ chỉ cho phép oang oang gào rú là họ đã thắng Mỹ và nguỵ. Nguỵ là ai hả ông Phong cùi?

    • dan đen SG says:

      Chính quyền của bên thắng cuộc chẳng qua chỉ là lủ bù nhìn của hệ thống xhcn lúc chưa sụp đổ thôi.Lê Duẫn từng nói: ta đánh Mỹ là đánh thay cho Liên xô,Trung quốc.

    • nguyễn nguyên says:

      Cướp đủ rồi , giờ nói chuyện hoà giải ? Nếu cần hoà giải thì sau 75 không trại cải tạo, không kinh tế mới ( thực tế là cướp nhà, đất), không đổi tiền ,đánh tư sản(thực tế là cướp tài sản). Không cướp 16 tấn vàng trong NHQGVN và vô số hàng hoá miền nam đem ra bắc. Giờ lủ lợn muốn giống người sao?

  49. Luong Thien says:

    Tác giả bài viết là một người quân nhân cộng sản miền Bắc nhưng có cái nhìn rất nhân văn, rất đáng trân trọng. Ông là một người được giáo dục ở miền Bắc, một nền giáo dục sự thù hận, nhục mạ kẻ thù. Tất cả kẻ thù đều là “thằng”, thằng Diệm, thằng Thiệu. Những bài tập toán cũng là giết mấy thằng giặc Mỹ. Thằng Mỹ cuối đầu đi theo một o du kích trong bài văn học… nhưng ông đã có cái nhìn nhân bản là một sự thay đổi lớn của một người ở tuổi xế chiều, nên có thể hiểu được. Nhưng những người lãnh đạo thay đổi là không dễ. Kẻ thù luôn là kẻ thù mặc dù cùng dòng máu dân tộc Việt. Có lẽ vì cái ý thức hệ chính trị không vững, phải dối trá nên cái gì không phải phe ta là sợ, không dám sống chung, không dám sử dụng họ… Chỉ ta với ta thôi, nên chuyện hòa hợp dân tộc khó có thể có bởi những người lãnh đạo cộng sản.

  50. Hoàng says:

    Chúng ta hãy gọi nhau là người Việt. Đừng gọi Việt CS, Việt ngụy. Nếu có ai lỡ mồm thì đừng chửi toáng lên. Chẳng qua là do bị cả hai bên nói xấu nhau trên báo, mọi người đọc rồi quen thôi. Đừng gọi 30-4 là ngày giải phóng, quốc hận, mất nước. VN có mất đi đâu, chỉ có chính thể thay đổi. Blog này cũng đang làm được việc tốt là gọi 30-4 là ngày hòa bình, hết chiến tranh, thống nhất cũng ok mà.

    Còn các bác khó tính cứ ngồi bắt bẻ thì đầu óc lú hết, chả hơn cụ Lú viết hoa đâu.

    • Hoàng says:

      Về chuyện này, tôi thích người Mỹ hơn, Họ biết VN còn nhiều vấn đề về nhân quyền, dân chủ, nhưng để quốc gia này lớn lên, họ vẫn giúp 15-16 ngàn sinh viên du học. Các cháu học thì sẽ học cái hay, bố mẹ sang thăm khoảng 30-40 ngàn nữa, cứ thế lan tỏa.

      Các ông bà xui Mỹ bóp chết VN về kinh tế là không ổn. Muốn xóa bỏ chế độ rồi mới giúp thì kiểu ngày xưa rồi.

      Tôi tâm sự thật như thế. dù nhà này có 3 người chết vì bom Mỹ ở Nghệ An. Thù lắm chứ, nhưng nhìn cách người Mỹ sang VN thấy họ đàng hoàng. Còn người Việt tại sao ko làm được nhỉ.

      • Vietnamyeudau says:

        Nhà bạn có 3 người chết vì bom Mỹ ,nhưng trong Nam vô số nhà có có vô số người thân chết vì bom đạn Tàu , Liên Xô . Nhưng vì mạng người MB cao Quí hơn mạng dân MN nên cứ được nhắc đi nhắc lại hàng ngày giờ.
        Nếu so sánh thì số lượng dân chúng không tham gia chính quyền bị chết vì đạn pháo Tàu , Xô gấp hàng trăm lần .

        • Hồ Tại Thiên says:

          “Nếu so sánh thì số lượng dân chúng không tham gia chính quyền bị chết vì đạn pháo Tàu , Xô gấp hàng trăm lần” .
          Vietnamyeudau nghĩ đây là diễn đàn của riêng cậu nên muốn xạo gì cũng được à.

        • Vietnamyeudau says:

          Xạo ? Bạn chỉ đọc sách sử do người thắng cuộc viết thì làm sao bạn biết sự thật bạn ơi ?
          Bạn nói tôi xạo thì cũng đủ cho biết bạn chỉ kẻ nhai lại lời người khác .
          Hãy xem vụ Kartyn , stalin giết người Balan . Trước khi LX sụp đổ Họ luôn đổ tội cho Hit le ,nhưng sự thật được công khai là chính Stalin ra lệnh giết chết 20 000 người Ba Lan.
          Bạn cứ thử xem vụ ông Hồ Tấn Mãn báo công để được làm Anh Hùng và bị khui ra làm chết nhiều dân thường , vụ Mậu thân ở Huế , Sài Gòn , các vụ pháo kích, đấp mô hàng ngày thì ai bị giết ? Tối tối Họ ra đường quốc lộ đấp mô , sáng xe chạy qua nổ banh xác thì ai chết ? Dân thường hay lính ?
          Nếu bạn chưa tin thì hãy tìm sách của giáo Sư ĐẶNG PHONG của Miền Bắc viết về Miền Nam

    • Hoàng says:

      Ông John Kerry từng lỡ mồm, nhà ổng có con chó là VC, khi thăm Nam Bộ, thấy người đi ghe có con chó.

      Ông to thế mà còn lầm thì nói chi dân thường. Nhưng có ai ghét Kerry đâu. Chúng ta hãy học từ điều nhỏ ấy.

      • Vô Danh says:

        Đừng đem văn hoá Việt áp đặt cho người khác cụ ơi.
        Tôi thấy nhiều người lấy chuyện này ra để cho là ông Jonh Kerry lỡ miệng hoặc bất lịch sự. Nếu có trách thì trách ông ấy không hiểu văn hoá Việt. Nhưng khi trách hay chê ông ta thì chứng tỏ mình có hỉêu đếch gì về văn hoá Mỹ đâu. Về đại thể, Mỹ không vì ghét mà gọi ai là con chó.

    • nguyễn nguyên says:

      CS là CS không thể trộn vào dân VN nếu hắn là Việt Cộng.

  51. Người lầm lẫn says:

    Đọc qua các còm ở hang Cua này, tôi hiểu ngay là còn lâu mới hòa hợp. Những người mang tiếng có học hành, đi tây đi Mỹ, nhưng cứ động viết cái gì là đổ tại bọn cs. Cộng sản thì đổ tại khách quan.

    Từ đó suy ra, đừng bàn cho mệt đầu.

    Người thông minh nên bắt đầu bằng việc nhỏ nhất, hãy chỉ ra cách để hai bên hòa thuận.

    Chúc các ông các bà vui. Tôi phắn thôi, đủ còm rồi.

    • Kinh Bắc says:

      Ví dụ thì không khó, cái khó là có làm không thôi Bác.

      1. Xóa chế độ hộ khẩu
      2. Thay đổi các giấy tờ còn ghi thông tin phân biệt kiểu trước, trong và sau 1975 làm gì?

      Vấn đề là chính quyền họ có làm không? Miếng bánh to thế chẳng lẽ họ lại bỏ!

      • Ngứa mồm says:

        Không nên tấn công cá nhân
        Không phân biệt Nam Bắc
        Không dạy đời dùng dân chủ Mỹ – cứ dân chủ là được rồi.

        Nhiều cái không lắm.

        • Kinh Bắc says:

          Bác Ngứa mồm có chút nhầm lẫn chăng? Tôi không tấn công, miệt thị hay mạt sát ai cả.

          Những vấn đề tôi nói ở trên là vấn đề hành chính công, mức độ tác động của nó là rông khắp cả nước
          Cái hộ khẩu đó có phải là vấn đề không thì bác cứ nhìn bên chú Trệt thì biết. Hàng trăm triệu người đi lao động ở các thành phố lớn mà chỉ có thể đóng góp công tức là sức sản xuất, tạo ra giá trị lao động nhưng lại không được hưởng các chế dộ phúc lợi, an sinh xã hội so với những người có hộ khẩu tại đó.

          Mục đích tôi nêu lên cũng tức là mong muốn mọi người dân được đối xử bình đẳng với nhau, nó không là dân chủ thì là gì?

          Chẳng nhẽ Bác chưa bao giờ gặp rắc rối với vấn đề hộ khẩu và các hệ lụy?
          Vi dụ nhé khoảng 10 năm trước, ở HN có quy định kiểu là ” muốn mua và sở hữu nhà ở HN thì bác phải có Hộ khẩu, người lại bác muốn có hộ tịch vào HN thì bác phải có ít nhất một căn nhà đứng tên” thế theo bác thì xử lý ra sao? Đấy không phải là miếng bánh cho cán bộ quản lý hộ tịch à?

          Đó cũng có thể trở thành những đặc ân mà làm cho người khác phải đi đúng định hướng đó nữa? Vớ vẩn cắt hộ khẩu cho đi vùng kinh tế mới? Đời xuống vũng bùn ngay.

        • Hiệu Minh says:

          E hèm, hộ khẩu nên có entry riêng 😉

      • Tuyên Phạm says:

        Nói như bác thì dễ nhưng nếu bác ở chỗ tôi bác có làm được không?

  52. vn says:

    Bài viết của anh Nguyễn Quang Cảnh giàu lòng vị tha và nhân tính. Vấn đề hoà hợp, hoà giải tuuỳ thuộc rất nhiều về “bên thắng cuộc” Họ phải thành thực và giang rộng cánh tay đón chào những người anh em bên thua, chứ không phải nói với giọng ban ơn của kẻ cả hay đổ lỗi cho những người phải bỏ nước ra đi. Tôi xin trích lại một đoạn phát biểu của ông thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 4/4/2014 ” Chúng tôi coi những thuyền nhân tử nạn là những nạn nhân chiến tranh, ra đi vì bị tuyên truyền, kích động bởi thông tin một chiều, bởi khó khăn về đời sống kinh tế và nhiều nguyên nhân khác, vậy thì hãy cầu siêu để linh hồn họ được siêu thoát trên vùng biển quê nhà.”
    À thì ra những người ra đi vì bị tuyên truyền, kích động. Ông Sơn đã không thấy rằng những người ra đi vì họ đã bị xem là “ngụy”, một thứ công dân hạng hai ngay trên đất nước của mình.

    Nhà thơ Bùi Chí Vinh đã có nhận xét về phát biểu của ông Sơn như sau:
    Vừa rồi một nhân vật mang hàm thứ trưởng Bộ ngoại giao lên tiếng trên báo Tuổi Trẻ chuyện tổ chức Lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong không phân biệt lính Việt Nam Cộng Hòa hay Bộ Đội trong việc bảo vệ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quân xâm lăng Trung Quốc. Ngoài ra còn cầu siêu cho những người vượt biên chết trên biển được vị Thứ trưởng gọi là “nạn nhân chiến tranh”. Ý định đó thoạt nghe qua có vẻ nhân đạo, có vẻ công bằng và không kỳ thị chính trị. Nhưng theo tôi thì những người liều mạng rời bỏ tổ quốc không phải vì “hậu quả chiến tranh” mà vì quá sợ chế độ cai trị hà khắc, phân loại, khoanh vùng lý lịch, bao vây đời sống của họ, dồn họ vào chân tường để cuối cùng chỉ còn lối thoát là đại dương dù biết vượt biên là 9 phần chết 1 phần sống. Nguyên nhân đó không phải nằm trong 4 từ “nạn nhân chiến tranh” mà từ 2 ý thức hệ ngược chiều nhau trong bài thơ CON ĐỈA dưới đây…

    CON ĐỈA

    Đất nước đứt làm đôi
    Như đứt đôi con đỉa
    Mỗi con lớn lên không hề ngắm nghía
    Phía phần đuôi đau nhức của mình
    Lịch sử dùng phẫu thuật văn minh
    Nối hai chú ký sinh thành một
    Rồi thả lại vào ao, nhưng đỉa không bơi được
    Bởi hai cái đầu quay hai hướng khác nhau
    Đất nước tôi như hai phần con đỉa
    Dính liền bằng… lưỡi dao!

    BÙI CHÍ VINH
    13-4-2014

    • Symbol says:

      Vậy số người thuộc chế độ cũ không vượt biên chắc không có lối thoát tự vẫn chết hết rồi nhỉ?

  53. Nguyễn says:

    Quân ta đánh quân mình chạy re kèn thì ca ngợi, ăn mừng, nhảy múa.
    Quân ta chống quân xâm lược thì im re, ca ngợi địch là bốn tốt.
    Muốn hòa hợp thì làm ngược lại. Trớ trêu thay.

    • Người lầm lẫn says:

      Lý do chính, người thua vẫn chưa nhận là thua, người thắng chưa xứng đáng là kẻ thắng, toàn đổ lỗi cho nhau. Xem các còm thì đủ biết. Mong các ông hãy dương tính lên một chút, nhất là đã ăn cơm tây, ở nhà Mỹ, biết văn hóa Anh. Người văn minh nên bắt đầu trước đi ạ.

      • minhminh says:

        Vậy chớ điều kiện để hòa hợp là bên thua phải nhận là thua sao? Hình thức nhận này như thế nào xin ngài chỉ dạy?

      • Hiệu Minh says:

        Cụ Lầm Lẫn này có cái không lầm “người thua vẫn chưa nhận là thua, người thắng chưa xứng đáng là kẻ thắng, toàn đổ lỗi cho nhau. ” 😛

  54. Nghĩa says:

    Khi nào không còn ĐCS lãnh đạo lúc đó sẽ có hòa hợp dân tộc.

  55. minhminh says:

    Các bác thử lý giải xem những kẻ cứ ưỡn ngực ra hò hét vì mình đã đánh thắng thằng em ruột của mình khiến nó phải chạy dạt bỏ cả quê cha đất tổ liệu có là loại người tử tế?

    • Người lầm lẫn says:

      Nếu thằng em bị đánh, bỏ quê hương bản quán, nay thành đạt, hãy mang giá trị đó về dạy thằng anh. Không dạy được thằng anh, chứng tỏ học chưa nên người.

      • minhminh says:

        Cụ được cha mẹ “nhìn mặt đặt tên” quá chuẩn !
        Chuyện bị thằng anh vũ phu đánh cho te tua, từ mất mạng đến đi ăn trợ cấp (hầu hết các cụ lính láng VNCH thuộc diện này) và số ít thành đạt không liên quan gì đến chuyện thằng em cần phải dạy thằng anh. Đừng lầm lẫn vậy!
        Có những kẻ thắng cuộc mà suốt 40 năm qua còn chả ra cái giống gì, chả thành người nữa là…

        • Người lầm lẫn says:

          Thì cái thằng ăn cơm Mỹ có hơn gì đâu. Cả nửa triệu quân Mỹ không thắng, còn đòi cái gì.

        • minhminh says:

          Lại lầm lẫn đáng thương rồi thưa ngài !
          Nói gói gọn về sức mạnh quân sự nhé.
          Nếu Mỹ dốc tổng lực thật sự, nếu nhân dân Mỹ không phản đối cuộc chiến vô nghĩa đối với bản thân họ thì liệu bên thắng hôm nay có thắng?
          Bên thắng chẳng qua được sự chống lưng mạnh mẽ và “chung thủy” của Tàu, của Nga.

          Ờ, mà thằng anh thắng thằng em thì có vẻ vang gì không?

      • nguyễn nguyên says:

        Thằng anh này lại đéo chịu học mà chỉ thích HÓC ,thì sao?

      • Hiệu Minh says:

        Whoops. Em dạy anh, anh dạy em đều OK, nếu có lý.

  56. MINH TAM says:

    khi nào những kẻ được gọi là người chiến thắng còn hân hoan với những ảo vọng ngông cuồng , gối đầu ngủ êm trên những những chiến thắng đổi bằng mọi giá , bất chấp cả núi xương sông máu của người vô tội hai phía . khi nào còn cờ đỏ rợp trời , pháo hoa tưng bừng trong cái gọi là lễ hội ngày giải phóng 30/4 . đoan chắc là chưa thể nào có được sự hòa hợp dân tộc .
    Bài viết của tác giả mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc . Đó là tiếng nói , là nguyện vọng chung của : đúng nghĩa , đúng từ – NHÂN DÂN VIỆT NAM – CẢ HAI BÊN ĐỀU BẠI

  57. hanganphuonganh says:

    Mong muốn của người viết thì hay , nhưng đó là người dân . Ông không phải tư duy của người cầm quyền hiện nay .Với ý thức hệ khác biệt sẽ chẳng có gì làm được . Tôi rất thích sự ví von của HM về Nguyễn thanh phượng và Nguyễn Bảo Hoàng . Vì đó là bằng chứng : nói vậy mà không phải vậy .

  58. mai says:

    Có bao giờ thế hệ 7x , 8x, 9x… nhìn lại rồi tự hỏi: Ngụy là cái gì, ở đâu??? Chỉ toàn nghe nói mà không thấy. Nhìn vào sách sử thấy phe ta tiêu diệt được X tên Ngụy, Y tên Mỹ, phe ta hy sinh Z đồng chí. Nhìn vào thực tế: 58 nghìn tên Mỹ chết có mộ, có bia rõ ràng; số X tên Ngụy kia đang nằm ở Biên Hòa (cũng có mộ, có bia); còn Z đ/c ta hy sinh nằm khắp NTLS cả nước. Làm 1 phép toán đơn giản cũng thấy là “Đường vinh quang xây (bằng) xác quân… ta”!!! hix.
    Đánh giặc bằng cách xua quân lên cho địch bắn hết đạn phải đầu hàng thì con nít cũng chỉ huy được, cần gì tới ông thầy giáo dạy sử kia. (Nghe bọn phản động bàn loạn rằng: Ông thầy được đứng đầu hơn 30 người nông dân kia vì ổng biết chữ hơn họ chớ không phải thiên tài chi hết.)
    Còn nữa, sử viết: Thời đó là phe Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với phe Nguyễn Hữu Thọ (ngày 30/4 cả mN toàn cờ MTGPMN), Mỹ không hể rải chất da cam phiá bắc VT 17 vậy mà dân mB cũng bị ảnh hưởng chất da cam. Kỳ cục!!!

    • Người lầm lẫn says:

      Cứ tưởng chỉ có dân Bắc mới bị nhồi xọ, hóa ra dân Nam cũng chẳng kém. Sang tận Mỹ rồi mà viết chẳng hiểu gì. Ăn cơm Hoa Kỳ cho phí.

      • chính ủy says:

        Sọ chứ không phải “xọ” ông ợ, đơn giản thế mà còn sai chính tả. Tưởng chỉ Lầm Lẫn về tư tưởng, hóa ra từ chính tả trở đi hố hố… 😀

        • Người lầm lẫn says:

          Thế thì chính ủy phải viết hoa chứ hả ông ???? Ông chưa vỡ bụng cứt đâu ạ.

        • chính ủy says:

          😀 đúng là Lầm Lẫn, chán chả muốn nói nữa. Ông ợ, phải biết là yếu thì đừng ra gió, đi học bổ túc văn hóa và đọc sách báo thêm đi, ngu thì cũng để chỗ cho đứa khác nữa chứ hí hí…

      • Hiệu Minh says:

        Câu đầu còn tàm tạm, nhưng câu sau thì nói kháy cả chủ blog. Spam.

  59. Lê Huy. says:

    Trong bài, anh Nguyễn Quang Cảnh có hơn 1 lần nhắc đến “tính nhân văn”, “góc nhìn nhân văn”…làm tôi nhớ đến câu ca xưa của cha ông ta “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”- câu ca thấm đẫm tính nhân văn, lòng yêu nước thương nòi của người Việt tử tế.
    NHÂN VĂN, hiểu đơn giản: đó là văn hóa làm người. CON NGƯỜI tử tế là biết thương yêu nhau, không giành giật, cắn xé lẫn nhau….Nhưng tinh thần yêu thương cần thiết, tốt lành và giản dị đó, nhiều chục năm nay, trên đất nước này dường như đã bị quên lãng, bị dẹp chìm xuống dưới rất xa so với “niềm vui chiến thắng” cái “Văn hóa kiếm tiền” của “Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta” ! Nên tinh thần Hòa hợp, hòa giải, việc hòa hợp dân tộc chỉ có trên giấy ở đâu đó ! Thực tế, tinh thần đó cũng rất ít được nhắc đến trong các phát ngôn của giới cầm quyền, nó như 1 điều cấm kỵ đã được “định hướng” và “đổ bê tông não trạng”, là nền móng cho tư duy chính trị, vận hành toàn diện quốc gia này… Vậy thì làm sao mà có được những “chế độ trợ cấp chăm sóc các thương binh, các bà mẹ có con là Liệt sĩ trong chính quyền Việt nam cộng hòa” …(như bác Cảnh nêu ra ) ?
    Những ngày này, gần ngày 30-4, hàng chục ông bạn già của tôi, cũng từng là lính miền Bắc, vô Nam chiến đấu…cũng đang í ới gọi nhau họp mặt, kỷ niệm, rồi tranh cãi nhau tơi bời, bất phân thắng bại về “thắng – thua”, về “quân ta – quân ngụy”, về thật và giả v.v…Họ là bạn của nhau, là dân thường “được” thực tế “định hướng” khác nhau, không ai định hướng nổi họ…cho nên họ cãi nhau chí chóe bên bàn trà, mâm rượu “chẳng thằng nào chịu thằng nào”… và cứ thế kéo dài, chẳng biết khi nào ngã ngũ ! Chắc cộng đồng bạn lính của bác Cảnh cũng vậy thôi ! (?)

    Chẳng biết dịp này là : “Mừng lễ chiến thắng” hay “Buồn cho 30-4” nữa đây ???

  60. le says:

    Nếu như anh Nguyễn quang Cảnh là người bên thắng cuộc thì tôi nghĩ mình là người bên thua cuộc ,tuy rằng khi ngày ” giải phóng miền nam ” 30-4-1975 tôi là một thiếu niên chỉ 13 tuổi đang ở Sài Gòn và chỉ biết chút ít về bên thắng cuộc do ông già ( cha ) kể lại về những người bên thắng cuộc .

    Tại sao tôi nghĩ tôi là người bên thua ? Vì hầu như những người ở SG đều có người thân đi lính hoặc làm cảnh sát hay làm việc hành chánh cũng đều là làm cho Mỹ Ngụy như lời một cán bộ Ủy ban quân quản SG Gia Định đã nói ! Chị thứ hai của tôi làm thư ký trong căn cứ Long Bình thuộc bộ quốc phòng , còn người anh thứ tư thì làm tiếp liệu bên Không quân ,sau giải phóng mỗi người cũng ” được ” đi học tập cải tạo khoảng trên dưới 10 ngày .

    Một người anh con của ông cậu khi giải phóng đã là Thiếu Tá địa phương quân chỉ ở trong một cái đồn nhưng bên phe thắng cuộc đánh hoài mà không chiếm được ,sau giải phóng bị cho là thành phần ác ôn ,” được ” đi học tập cải tạo sơ sơ 11 năm !

    Một người anh nữa là con của ông bác là Trung Úy Biệt động Quân thuộc thành phần lính dữ , ” được” đi học tập cải tạo 9 năm hiện giờ 2 người nầy đang ở bên Mỹ khi đi theo diện HO .

    Đầu tháng 1 -1975 ,một thằng bạn học thời tiểu học ở Sài Gòn nhưng đang ở Phước Long di tản về lại S G , khi gặp lại mới hỏi tại sao về thì nó nói là Phước Long bị V C chiếm rồi .

    Một ngày đầu tháng 4 , vừa vào tiết học buổi sáng thì một tiếng nổ như muốn rung rinh cả lớp học , cô giáo theo phản ứng tự nhiên mới hô lên : Các em chui xuống gầm bàn mau lên ,cả lớp chui xuống theo lời cô giáo rồi vài tiếng nổ dữ dội nữa vang lên , và những hồi còi hụ inh ỏi cả Sài Gòn , sau nầy mới biết là do Phi công Nguyễn thành Trung bỏ bom dinh Độc Lập .

    Ngày 27- 4- 1975 ông anh thứ tư làm ở phi trường Biên Hòa về lại Sài Gòn và thông báo có thể có chiến sự ác liệt ở Sài Gòn phải kiếm chổ tản cư ,nhưng ông già lại nói không thể tản cư đi đâu hết vì ở Sài Gòn nếu có đánh thì chỉ đánh những cơ quan đầu não thôi vì chiến sư đã đến lúc tàn rồi !

    ngày 28-4-1975 máy bay ném bom sân bay Tân sơn Nhất ,khi máy bay chúi xuống và thả bom , gia đình đang ở dưới tảng xê ( hầm trú ẩn theo tiếng gọi của miền nam )ông anh kêu bịt chặt lổ tai lại nhưng tiếng rít của máy bay và tiếng bom nổ như muốn điếc cả tai và lồng ngực như thở không được .

    Ngày 29 -4-1975 liên tục là những tiếng pháo ,từ khắp nơi của vòng đai Sài Gòn liên tục nã pháo vào sân bay TSN ,mới đầu ông anh còn đếm coi bao nhiêu tiếng pháo nổ ,nhưng về sau không thể đếm được khi tiếng pháo nổ long trời dậy đất rền vang cả khu vực sân bay .

    Ngày 30-4-1975 khi T T Dương văn Minh đọc xong diễn văn đầu hàng ,một số người trong xóm mới hô lên : Hòa bình rồi ,hòa bình rồi , một số người khác cẩn thận hơn khi nói là không thể lường trước những gì sẽ xảy ra .

    Ở trong xóm chúng tôi thì những người lớn tuổi ,những phụ nữ và cả những thiếu niên mới lớn như tôi cũng chạy ra xem Việt Cộng như thế nào ,vì từ trước tới lúc đó chỉ biết VC qua sách báo biếm họa . khi đi ra ngoài ngõ thì thấy một số bộ đội chính quy mặc đồ xanh và mang một thứ gì rất lạ ( sau nầy mới biết là dép râu ) và cả những cán bộ nằm vùng nói giọng miền nam mặc đồ bà ba đen và khăn rằn quắn cổ , súng lục thì cầm trên tay quát hỏi cả nhóm đi đâu thì có một chị trả lời là đi xem V C, thì người cán bộ trả lời và chỉ vào ngực nói : V C là tôi nè, bây giờ về đi tình hình còn rất lộn xộn ai về nhà nấy chờ thông báo sau .

    Buổi chiều sau khi có thông báo là những anh em binh sĩ ngụy quân ngụy quyền còn giữ những vũ khí hoặc binh dụng quân trang , phải đem nộp cho chính quyền cách mạng và Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định ,ai cố tình không chấp hành sẽ bị trừng trị còn ai chấp hành sẽ được khoan hồng theo chủ trương của chính quyền cách mạng . Khi ra bải đất trống gần trụ sở ấp thì thấy nào là súng ống ,nón ,giầy máy bộ đàm và quần áo chất cao như núi ,không thể tưởng được là vũ khí đó ở đâu ra nhiều thế ,sau nầy mới biết là những người lính rả ngũ khi chạy trốn đã đem theo vũ khí về giấu trong nhà .

    Ngày 30- 4-1975 là một ngày đất nước sang trang mới nhưng không biết là ngày sướng hay khổ đối với nhân dân 2 miền đất nước !!
    Posted by 1.53.44.235 via h
    ttp://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  61. trungle118 says:

    E là khó, khó và rất khó trong giai đoạn hiện nay, về người dân 2 phía hầu như không có chuyện phe thua và phe thắng, cao lắm chỉ là lục đục về cách sống của dân giữa 3 miền. Chỉ có giữa đảng cầm quyền và các nạn nhân của nó thôi. Để hòa hợp được thì giải quyết đâu phải là 2 phe mà còn nhiều nạn nhân nữa, những nạn nhân lớn là: Công giáo Bắc 54, cải cách ruộng đất, cải cách công thương, vượt biên sau 30.4, kinh tế mới sau 30.4 và cả bất ổn mọi mặt của xã hội hiện nay nữa. đảng cầm quyền giờ đang lo vị thế mình bấp bênh trong gia đoạn hỗn loạn hiện nay, làm gì còn thời gian và tâm huyết để hòa giải hay hòa hợp nữa. nếu xu hướng xã hội hiện nay chưa phải là đáy thì cơ hội hòa giải của đảng cầm quyền với các bên liên quan có thể sẽ không bao giờ diễn ra được.

    • nguyễn nguyên says:

      Không phải khó mà là không thể. Dân còn đang bị chúng cướp và tiếp tục cướp đất khắp cả đất nước mà hoà giải cái giống gì.

  62. huu quan says:

    bên quechoa có bài này hay quà nè các bác
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/uu-tu-ngay-30-4.html?spref=fb

    • says:

      Trich một đoạn bài viết của tác giả Nguyễn Minh Hòa trên Web site Nguyễn Quang Lập :

      ” Họ để lại sau lưng những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông mông, những thứ có được do máu của chính họ đổ ra, và rồi thế vào đó là những người tiếp quản, những người “xây dựng, phát triển” từ hậu phương, các hạt giống đỏ từ các nước Xã hội chủ nghĩa tràn về tiếp nhận, sử dụng. Họ chẳng màng, ngày ấy các sĩ quan dạy lính tráng rằng ai lấy chiến lợi phẩm trước sau cũng bị chết, hay nói đúng đơn có màng cũng không đến lượt, những chủ nhân mới tiếp quản cơ ngơi đồ sộ ấy cũng chẳng cần biết ai mang lại cho họ những thứ đó, bởi đơn giản là họ hiểu đó là tiêu chuẩn, chế độ được hưởng, vậy thôi. ”

      Trời đất ơi, những của cải đó là của người dân chứ không phải của chính quyền . Cách mạng lấy những của cải này, sau đó bán hóa giá, một hình thức hợp thức hóa nhà cửa của dân Sài Gòn, gây tai tiếng lắm …

  63. anh tư says:

    Theo ý tôi thì những người cầm súng trực tiếp chiến đấu thì cũng già rồi . vài chục năm nữa là chết hết. Còn thế hệ F1 của cả hai bên thì có thù có hận cũng chôn kín trong lòng. Khoảng 50 năm nữa thì ai cũng như ai cần gì hòa hợp hòa giải chi cho mắc công .

  64. Không Ai Cả says:

    Suy nghĩ của “đồng chí” CẢNH rất nhân văn nhưng không thực hiện được.

    Hoà hợp dân tộc có nghĩa là phải chia xẻ quyền lợi và trách nhiệm.

    Những người cộng sản là những người muốn hoà hợp dân tộc hơn ai hết. Nhưng phải là hoà hợp dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng quang vinh. Đời nào người cộng sản chịu chia xẻ quyền lợi và trách nhiệm lãnh đạo.

    • Người lầm lẫn says:

      Không hòa hợp thì bảo là chẳng ai làm. Nay có ông Cảnh bắt đầu trong blog thì các ông bảo không được. Hang Cua này tối như hũ.

      • Van Ha says:

        Hoa-hop dan-toc khong phai tiep-tuc dang cs lam Vua thien-ha, nhung ai khong phai dang-vien thi cu tiep-tuc lam cong-dan hang 2. Phai da-nguyen va da-dang, nguoi co tai-nang khong phai dung tien de mua ghe… Ong hieu chua ? Do moi la so so thoi do.

      • Vĩnh An says:

        Bạn hãy chịu khó mở mắt, dù là trong bóng tối, bạn sẽ thấy được ánh sáng của … trí tuệ.
        Khi đóng cửa trái tim mình, bạn sẽ nhận ra bóng tối

  65. Nam says:

    Bốn mươi năm rồi, người trong cuộc một chút đã sáu mươi rồi. Sửa đi thôi để còn nhắm mắt.
    Tôi vừa viết AI … VÀ WIN …! Link : http://biengioinamtqsc.blogspot.com/2014/04/ai-va-win.html
    Nếu có thể xem thêm BIÊN GIỚI. Link : biengioinamtqsc.blogspot.com/2011/05/bien-gioi_14.html
    Buồn nhiều.

    • minhminh says:

      AI… VÀ WIN … !
      Ai thắng ai và Có-có (không biết ngoại ngữ lên mình gọi Win- Win là này : Cùng có, cùng thắng, cùng lợi, cùng lấy, cùng thấy, cùng nhìn, cùng ăn, cùng sờ … và mình chọn cho mình là cùng có, tức có-có.).
      Nói về cùng có trước, thoạt tiên đó là nguyên tắc cơ bản trong đàm phán dần thành nguyên tắc cùng tồn tại, cùng sống của một số xã hội. Ở đó, xã hội ấy thực hiện giao tiếp giữa người với người theo nguyên tắc cùng có, Tôi có, Anh có và Ấy có. Có cái gì thì do Tôi, Anh, Ấy đưa ra, thưa lên để đàm phán, cái gì và bao nhiêu mặc lòng miễn giao tiếp đó được chấp nhận, xác nhận giữa các bên. Tôi thích cánh đồng ấy để làm cái việc nhì trong câu “nhất quận công, nhì …..”, Anh thích để làm tư viên, không ai chống ai, cùng bàn nhé, việc nhì của Tôi ảnh hưởng tốt xấu thế nào tới Anh, việc tư viên của Anh cũng ảnh hưởng thế nào đến Tôi, cùng bàn nhé, cùng làm nhé, cứ thế nhé, cùng vui vẻ nhé, xác lập Win-Win. Không thoả thuận được? chưa Win-Win bàn tiếp. Không bàn tiếp cứ làm, thưa toà thằng này nó làm việc đó ảnh hưởng đến Tôi thế này? thế này? Thôi đừng thưa, Tao với Mày bàn lại? cùng bàn, cùng làm, cùng có. Cùng có, cùng nhé.
      Ai thắng ai? Xác định nguyên tắc ai thắng ai trong xã hội nên cả xã hội chăm chăm vào thắng thua, thắng thua giữa bộ phận nhân dân này với bộ phận nhân dân khác mà ta gọi là giai cấp, gọi là bộ phận, thắng thua trong việc chơi cầu lông vào ngày truyền thống của đơn vị, thắng thua vì nhiệt tình hay không nhiệt tình khi đào đất trong cùng một hố, thắng thua trong việc học cùng một bài toán hay văn. Toàn bộ cuộc sống của mỗi người chỉ dành cho đấu tranh, đấu tranh với cả ý nghĩ trong đầu mình, thậm chí trong đầu người khác. Tôi xin phê bình đồng chí chưa có lý tưởng? phê bình đồng chí chưa có ý chí? suy nghĩ như đồng chí là sai, quan điểm của đồng chí lệch lạc …???. Chỉ có Ta và Địch, ta thắng địch thua, nhất định thế. Ngày chiến thắng, phe chiến thắng … . Đấu tranh để tồn tại và phát triển. Đấu tranh với cái cối xay gió ở trong đầu?
      Trong bài : THÀNH CỤ. mình đã viết :
      Phê và tự phê là sống và chiến đấu
      “Cả đời tranh đấu” chúng mình với nhau.
      Còn trong bài : TIÊU CỰC mình đã hiểu : áp đặt ý chí.
      AI THẮNG AI hay CÙNG CÓ cái nào phù hợp? Sống để đấu tranh hay sống để cùng có?

      • minhminh says:

        Tổn hao tài nguyên nhà bác nhưng em cứ cóp bài của bác Biên giới để mọi người cùng đọc.
        Bác HM đã thương thì thương cho trót. 🙂

      • Vĩnh An says:

        Nghe cứ u u minh minh thế nào ấy

  66. HM says:

    Thanh Phượng – Henry Nguyen (Nguyễn Bảo Hoàng), là đỉnh cao của hòa hợp rồi còn gì? hòa hợp thế còn muốn hòa hợp thế nào nữa.

  67. nguyễn minh chí 78/406790 says:

    bài hay quá…

  68. chính ủy says:

    Phải chọn ngày khác chứ 30/4 không thể gọi là ngày Hòa Hợp Dân Tộc, đơn giản vì ngược lại, nó là ngày ly tán, Còn nếu người ta biết động não nghĩ về dân tộc, con cháu Lạc Hồng thay vì cái ý thức hệ lố bịch, chủ nghĩa điên rồ thì sự tồi tệ đâu kéo đến ngày hôm nay?

    • Kinh Bắc says:

      Đồng ý với bác Chính Ủy về ngày hòa hợp và li tán,

      Con cháu sau này có thể nhớ được lịch sử là thông qua những điển tích như thế chứ đâu chỉ bởi những bài văn giáo điều.

      Tuy nhiên sự việc đã xảy ra rồi ta đâu có thể kéo lại được nữa, cái ý thức hệ đó nó đã đến và đang ngự trị trong xã hội chúng ta ngày nay, Cái ta cần là từng bước loại bỏ nó và giúp cho con cháu sau này không phạm phải sai lầm như thế nữa là điều tốt hơn và có thể làm được.

      PS: Nói chung cũng tại dân mình cơ, ai bảo là cứ thích được gọi là dân gian cơ (xin lỗi bác Dân gian, phạm húy). Nếu không thì ý thức hệ lố bịch đó chẳng thể leo cao, trèo sâu đến như vậy. he he

    • TKO says:

      @ Cụ Ủy.
      Đã từng có ai vận động thay một ngày khác gọi là Ngày Hòa hợp Dân tộc?
      Chủ trương này phải thống nhất từ trên xuống thì mới mong vãn hồi được lòng người trăm mối giày vò.
      Đã gần 40 năm rồi mà các bên chẳng ai nguôi ngoai, hậu bối biết làm sao đây?

      • chính ủy says:

        @Cô TKO: 30/4 không phải ngày hòa hợp dân tộc nên không phải THAY bằng một ngày khác 😉

        • TKO says:

          @ Cụ Chính Ủy: TKO đồng ý với cụ Ủy.
          Ý TKO là bỏ ngày 30/4, thay bằng một ngày khác với tên gọi mới. Cụ thấy có khả thi?
          Thành thật mà nói, bọn hậu bối cháu bây giờ chỉ biết đó là dịp để nghỉ ngơi, relax về quê đoàn tụ gia đình, chứ chẳng hiểu thắng thua gì đâu!
          Đi làm việc, mùa nóng, kẹt xe, sếp siếc, thuế thiếc, ngoài đời thì đau xót trẻ em trong dịch sởi, lắm sự nhiễu nhương … thực tình chẳng bận tâm ý thức hệ /thức hiếc gì nữa!
          Cụ đừng nói là “… thất phu hữu trách” gì gì nhen!
          Chung quy chỉ tại Vua Hùng…

      • VT says:

        Khi xây dựng xong CNXH thì hòa hợp dân tộc tự nhiên sẽ có một cách trọn vẹn lúc ấy chọn ngày nào chả được ….
        Cứ phải kiên nhẫn chờ đợi thôi .

  69. Kinh Bắc says:

    Với người dân hay đồng bào thì bản thân họ cũng đã đưa cuộc chiến tranh và lòng hận thù vào quá khứ rồi, chỉ còn một bộ phận không lớn còn cảm giác tự ti (qua các vấn đề họ phải đối mặt hàng ngày) và một bộ phận khác, là những người còn mắc mớ quyền lợi nhất định thì còn giữ những định kiến như vậy.

    Cái cần thiết, và quan trọng trên hết lúc này lại là chính những chinh sách, cách hành xử của giai cấp cầm quyền hiện nay đối với chính đồng bào họ tại trong nước mà thôi, chứ những người đã vượt biển, tị nạn từ trước thì hầu như họ đã tự coi là người gốc Việt mà thôi họ đâu còn mắc mớ nhiều gì, nếu họ nhận ra chính phủ có đối xử tốt với chính đồng bào trong nước thì họ sẽ tự nhiên muốn trở về và giúp đỡ nhiều hơn thôi, còn không thì các vị ở nhà cứ tự đóng cửa mà tự xử thôi.

    Nhưng e rằng quá trình này còn cần một khoảng thời gian dài, hoặc có những sự việc đột xuất xảy đến, không nói trước được điều gì.

  70. long says:

    toi cung mong duoc nhu vay de cho huong hon cua nhung nguoi linh VNCH duoc bat diet

%d bloggers like this: