Lạm bàn về…đinh tặc

"Đinh tặc". Biếm họa của Viet Giải trí

“Đinh tặc”. Biếm họa của Viet Giải trí

Nhớ hồi năm 1990, chú em họ từ quê ra Hà Nội chơi. Mua được “Dream II” vừa đập hộp, người yêu ôm eo, đang vi vu trên đường chỗ cầu Giẽ, bỗng xe lảo đảo. Nhảy xuống xem thì lốp sau đã xẹp hết hơi.

Cố dắt một đoạn gần 1 km, gặp một tay thanh niên sửa xe. Y phán ngay, chắc là bị đinh rồi. Nhân bảo như thần bảo. Một cái đinh dài đã đâm thủng lốp và săm, vì dắt một đoạn dài nên phá tan cả hai thứ. Đành phải thay đồ nội với giá đồ ngoại. Ai đi xe máy đều biết rõ kiểu “đinh tặc” này.

Thời xe máy thịnh hành hơn cả xe đạp, nghề vá săm lốp kiếm tiền gặp khó khăn. Toàn xe đẹp, mới, lốp tốt, săm tốt, đường rải nhựa nhẫn thín, ít bị sự cố.  Nghề rải đinh kiếm tiền bằng cách phá hoại người khác.

Nhưng kiểu làm ăn bất lương đó cũng không thể so sánh với chính sách “rải đinh”. Nghĩa là luật pháp, chính sách, nghị định…soạn thảo sao cho kẻ có quyền, lợi dụng các kẽ hở và sự ít hiểu biết của dân, moi tiền càng nhiều càng tốt.

Về vi mô, qui định về hộ khẩu từ thời bao cấp và tem phiếu là một trong những chính sách “rải đinh” đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Muốn có tem phiếu để mua gạo, mua vải, mua thịt, đậu phụ, rau ôi, ở Hà Nội, phải có hộ khẩu. Muốn có hộ khẩu phải là cán bộ, công nhân viên, có nhà cửa ở thủ đô… đại loại rất nhiều qui định nhiêu khê.

Dân thì vốn gian, tìm cách hối lộ, đút lót để có hộ khẩu. Và người “rải đinh” cứ thế hưởng lợi.

Tem phiếu, sổ gạo cũng hết thời. Nhưng hộ khẩu vẫn có tác dụng xin cho con đi học, vào trường trái tuyến, cấp sổ đỏ, quyền sử dụng đất… Níu kéo chính sách quản lý bằng sổ hộ khẩu là để kiếm tiền, an ninh chỉ là chuyện nhỏ.

Thời mở cửa phải kể đến qui định về xây nhà có phép. Muốn xây một nhà ba tầng phải có thiết kế chi tiết, xin các gia đình bên cạnh đồng ý, rồi mang lên ban quản lý xây dựng phường trình bày.

Ông trưởng ban quản lý phán, lên thành phố xem qui hoạch thế nào, phải có quận đồng ý, rồi kiến trúc sư trưởng ký nháy. Đại loại, có đi lại cả tháng cũng không đủ giấy tờ hợp lệ. Nghe các ông ấy chẳng bao giờ có nhà.

Thôi cứ làm đại, cả nước xây nhà không phép, riêng gì nhà mình. Thuê thợ, đào móng, hì hục vài tuần, vừa đổ bê tông móng, ban quản lý xuất hiện, lập biên bản, phạt và không được tiếp tục công trình. Bác hàng xóm cười, giời ạ, cứ đưa phong bì là xong tất.

Thủ tục giời ơi để kiếm,

Thủ tục giời ơi để kiếm,

Chủ nhà lên phường, gãi đầu, gãi tai trình bày, nhà em khó khăn, mong các bác thông cảm. Gạt cái phong bì dầy dầy vào ngăn kéo, ông trưởng ban xây dựng cười và khuyên, bác cứ tiến hành xây đi, đến phần đổ trần tầng 1, chúng tôi cho người đến lập biên bản. Nguyên tắc là phạt nhưng cho tồn tại.

Ngôi nhà hàng chục tầng chẳng cần phép vẫn hiên ngang bởi cách “rải đinh” của ban quản lý xây dựng từ phường đến quận, còn dân thì rải tiền.

Biết bao chính sách ra đời, trên giấy có vẻ rõ ràng, nhưng trong thực tế, khi thực hiện, rất nhiều người có quyền thế đã “rải đinh” để bắt dân phải “vá lốp” một cách không mong muốn.

Nói về vi mô, có những qui định kìm hãm phát triển. Chính sách thu phí đường bộ của ông Đinh La Thăng rất có thể làm cho ngành lắp ráp ô tô chết yểu. Người mua xe chịu bao nhiêu thứ thuế, nay thêm phí đường, ai còn muốn sở hữu xe nữa. Người ta bảo đây cũng là một cái “đinh lớn” trong hệ thống giao thông nước nhà.

Nói đến thời cải cách ruộng đất, vừa hòa bình xong, hàng chục triệu nông dân miền Bắc vui vì được chia mẫy mẫu ruộng, được làm chủ mảnh đất mà họ đã mong ước từ bao đời. Nhưng chính sách HTX ra đời như một cái “đinh” làm xịt toàn bộ hệ thống kinh tế tư nhân vừa được nhen nhúm. Khi hiểu ra đó là “đinh hệ thống” cũng phải mất 20-30 năm.

Mấy cuộc cải tạo công thương nghiệp sau 1954 và 1975 cũng là những cái “đinh” đâm thủng cả quốc gia mà không ai hiểu vì đâu nên nỗi.

Luật pháp, chính sách, qui định, thiếu hiểu biết, không rõ ràng, chồng chéo, chính là những cái “đinh” phá hoại ghê gớm nhất.

Nhớ chú em họ lần đó ra Hà Nội rất muộn. Hỏi tại sao, chú bảo rất sợ đâm phải đinh lần nữa, tan lốp, ngã xe, nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế chú vừa đi xe máy, vừa nhìn đinh, chậm là phải thôi.

Một quốc gia 90 triệu người lo “đinh tặc” làm sao có thể phát triển.

HM. 21-4-2014

PS. Bạn đọc hãy sưu tầm chính sách, qui định mà bạn cho là “đinh tặc” và đưa lên blog với mục đích tham khảo.

Video chống đinh tặc này rất thú vị. Sự sáng tạo của dân thật bất ngờ. Tuy nhiên chống đinh tặc trên đường dễ hơn nhiều so với “đinh tặc” trong chính sách.

Advertisements

132 Responses to Lạm bàn về…đinh tặc

  1. thongreo00 says:

    Các loại đinh bác Tổng Cua mô tả đều hướng đến mục đích cuối cùng là tiền. Dù là chút tiền còm cho chú vá lốp, hay tiền nghìn tỉ từ các dự án. Còn có thứ đinh không nhắm đến tiền, nhưng độ sát thương rất cao. Đó là các lố đinh có số hiệu 258 và 88, được rèn từ cái đinh bự tổ bố số 4 của bác @Đoan Hùng. Nếu dẫm vào không bị kinh phong uốn ván, thì cũng thương tật cả đời, có thể phải đi xa chữa bệnh dài hạn. Các bạn hay lang thang trên các đường Dân Chủ, Dân Oan, Nhân Quyền … bảo trọng, bảo trọng!

  2. nguyễn quân says:

    bài hay đấy ! bà mẹ thằng nào tài thiệt đinh rải trên đường , trên tường , trên giường bênh viện , trên không , trên cánh đồng , trong văn phòng , mọi ngõ ngách ,,,,, có khi còn rót tại chỗ ông rải ổng dậm phải mới chết chứ ,,,,, khi nào đinh tặc không còn chỗ rải đinh họ đi qua nước khác rải đinh ko ? chớ dại dột qua đó cái mỏ máu không đấy

  3. CD@ says:

    lại xin nói về một loại “đinh tặc’ trong DA : DA đường sắt nội đô-Metro- mà chỉ có 2 TP nhớn nhất nhì có : HN và SG.
    theo thống kê trên qui hoạch tầm nhìn ‘trên giấy”,Hn có 9 DA Metro, còn SG thì hiên là 8,chắc sẽ còn “liên tục phát triên”- Nhưng điều đáng nói ở đây, là suất đẩu tư bình quân cho 1 Km, sách vở TG đã chép : metro trên cao thì không thê vượt quá 15 tr USD/Km, Metro ngầm thì khoảng 45-50, tr. cá biệt có thê tới 75 tr USD/Km. Bây giờ ta coi Metro trên cao của HN, trước là 500 tr đô, vừa đội thêm 300 tr, như vậy là 800 tr/13 km ( nhờ GS Dove biện chứng nhận xét hộ), còn ở SG, 19 Km là 2,3 tỷ đô, như vây, đã vượt quá xa mức trung bình mà TG đã làm. Đường bộ cao tốc, đắt hơn cả Mỹ, thì lý giải là nền đất VN “yếu quá”, bay giờ, Metro, thì là tại cái gỉ? chỉ xin tiết lộ : đường ray loại 72 Kg/mét mà bạn vàng cung cấp cho Metro trên cao HN, đắt khoảng 2-3 làn giá mua thi trường, mà cái “nấm ray” là phải bằng thép hợp kim Mn,đê chống mài mòn với bánh sắt.thi “đồ tâu’ thua xa đồ G7..!
    Nghĩ mà oải với đinh Dự án, đâm thủng bao tử của đất nước đã bị “viêm túi cấp tính” từ nhiêu năm nay!

  4. […] – Lạm bàn về…đinh tặc (Hiệu Minh). “Tuy nhiên chống đinh tặc trên đường dễ hơn nhiều so với “đinh tặc” trong chính sách.” […]

  5. CD@ says:

    – “đinh” này là đinh gì?, cũng là nằm trong lĩnh vực giáo dục, cop vể đây mời các bạn xem cho tiện, bơi các tác giả của bức thư này có bộ óc lớn và cũng chẳng xa lạ gì với mọi người :

    “Thư gửi ông Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội

    Kính gửi Giáo sư Nguyễn Văn Minh,

    Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Thưa ông Hiệu trưởng,

    Chúng tôi được các bạn đồng nghiệp ở trong nước cũng như ở ngoài nước cho biết xúc động của họ về việc tái thẩm định luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan và hậu quả khắc nghiệt mà việc đó đã đem lại cho cô giáo Đỗ Thị Thoan và bà Nguyễn Thị Bình, người đã hướng dẫn luận văn của cô. Là những người đã từng làm việc lâu năm trong các đại học ở nước ngoài, chúng tôi chưa thấy một trường hợp nào tương tự đã xảy ra, và cũng không hình dung được khả năng nào có thể xảy ra hiện tượng đó về mặt khoa học. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi xúc động chính đáng của các đồng nghiệp ở trong nước và bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi đối với hiện tình của nền học thuật đại học tại Việt Nam qua sự cố này.

    Trong sự việc đang làm dấy lên phản ứng, chúng tôi thấy cần phải phân biệt rõ ràng hai chỗ đứng khác nhau: một đằng là một hiện tượng văn học, một đằng là việc nghiên cứu hiện tượng đó. Nghiên cứu một hiện tượng không có nghĩa là người nghiên cứu đồng ý với hiện tượng ấy. Giá trị của luận văn, vì vậy, không thể căn cứ trên xét đoán chủ quan của người này người nọ về tính cách đúng sai của hiện tượng mà chỉ duy nhất căn cứ trên những tiêu chuẩn khoa học liên quan đến công trình nghiên cứu. Và người thẩm định duy nhất về giá trị khoa học đó không có ai khác hơn là hội đồng giám khảo. Khi một hội đồng giám khảo (do nhà trường lập ra theo đúng quy trình) đã tuyên bố kết quả của việc thẩm định rồi thì không có cơ quan nào khác có thẩm quyền truất phế kết quả ấy. Tất nhiên ai cũng có quyền phê bình luận văn, nhất là trên những sách báo chuyên môn, nhưng phê bình là một chuyện mà trừng phạt là chuyện khác. Sự “trừng phạt” duy nhất mà các luận văn kém chất lượng khoa học phải chịu là sự phê phán của giới khoa học trong ngành, và bất lợi trong các cuộc tuyển chọn giáo chức. Nhưng dù bị loại trong các cuộc tuyển, tác giả cũng không bị mất danh vị tiến sĩ, thạc sĩ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc trừng phạt đau xót và bất nhẫn như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và, gián tiếp, bà Nguyễn Thị Bình đã phải chịu.

    Chúng ta hằng mong muốn chứng tỏ đại học của chúng ta xứng tầm với các đại học trên thế giới tiên tiến. Muốn thế, chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của đại học, trong đó phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học là một nguyên tắc tối thiểu.

    Cuối cùng, chúng tôi cũng mong muốn rằng thái độ cư xử giữa các đồng nghiệp với nhau, cũng như giữa giáo sư và sinh viên trong đại học của ta, không khác với tinh thần trong các đại học của thế giới văn minh: rộng mở, tự do, bình đẳng, nhân ái.

    Chúng tôi cám ơn sự chú ý mà ông Hiệu trưởng dành cho bức thư này.

    Trân trọng kính chào ông Hiệu trưởng

    Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Ishikawa, Nhật Bản.

    Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

    Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

    Cao Huy Thuần, nguyên Giáo sư Đại học Picardie, Paris, Cộng hoà Pháp.” ( hết cop)
    —————————————
    -Hoan hô và cảm ơn các GS đã lên tiếng, nhưng ô.Hiêu trường thì chắc “im lặng là vàng”, vì đâu phải chì là ô., còn những người đỉnh cao ở trên đầu,trên cổ ông, chắc các bạn cũng thấy như vậy ?!

    • thongreo says:

      Cám ơn bác đã đang bức thư. Hay lắm, very well said!

      Vậy mà cũng dự định lập đại học tầm cỡ quốc tế?

  6. […] – Lạm bàn về…đinh tặc (Hiệu Minh). “Tuy nhiên chống đinh tặc trên đường dễ hơn nhiều so với “đinh tặc” trong chính sách.” […]

  7. qx says:

    Vài lời:

    -Người Việt Nam có biết làm ăn đàng hoàng không:
    Không phải người Việt không biết làm ăn thương mãi một cách căn cơ, bề thế, mà là các thế hệ người Việt biết làm ăn căn cơ đã không còn nữa trong khi lớp kế thừa thì chưa ra đời.

    Lớp làm thương mãi căn cơ chỉ vừa mới chớm ổn định, đang ở giai đoạn mở rộng vể hình thức và qui mô thì năm 1945 làm tan nác hết ở cả ba miền. Ở miền Nam sau 54 tới 74 được 20 năm khá tốt cho giới thương mãi đàng hoàng bắt đầu chớm phát triển bài bản. Đùng cái 1975 thì tan nác hết.

    Riêng việc người Việt Nam ở nước ngoài vẫn chưa thực sự làm thương mãi một cách căn cơ và theo tiêu chuẩn quốc tế thì: muốn hiểu người Việt Nam ở nước ngoài phải hiểu xã hội học và nghiên cứu theo cách của những người nghiên cứu xã hội, tâm lý, và các ngành nhân văn liên quan, vì tuy chỉ khoảng hơn 4 triệu ở ngoài, nhưng hó quá đa dạng về nhiều mặt. Một mặt chung chung là họ như mạnh núi lửa trẻ mới hình thành từ 40 năm nay và đang còn phun lửa xèo xèo, xịt khói mù mịt. Đại khái là họ đang trong giai đoạn định danh, định tính, định hình, và chưa ổn định. Hình thái kinh tế và cách làm ăn (phương thức sản xuất) của họ như miêu tả từ Nga qua Mỹ là phù hợp, không có gì xấu xa hay đáng thất vọng. Những Vlad Tran, Joe Le, Hehe Nguyen sẽ là thế hệ làm nên chuyện, còn thế hệ hiện tại thì, của đáng tội, chỉ hy sinh đời bố mà thôi (ngay cả tui).

    Tóm lược thiệt ngắn gọn như vậy để thấy dân Việt Nam (gồm các tộc người) có đủ phẩm chất trong mọi ngành nghề. Họ thực sự cần môi trường để phát triển.

    Đó là tình cảnh ngoài nước.

    Chuyện trong nước thì khác. Với hơn 60 năm “ổn định chính trị” ở miền Bắc và 40 năm cả hai miền, nhưng không thấy xuất hiện một phong cách làm thương mãi căn cơ và tầm cỡ. Việc vắng bóng một tầng lớp thương gia giỏi giang có đầu óc làm ăn lớn ở trong nước cho thấy nhận xét của tay nhà báo Kim Dung vớ va vớ vẩn nào đó thật sự khái quát mọi lý do: đại khái rằng có quá nhiều đinh nên Việt Nam đi hoài không tới được với đồng loại.

    qx

  8. OZ says:

    “kiểu làm ăn bất lương đó cũng không thể so sánh với chính sách “rải đinh”.

    Hay! nhưng chính sách “rải đinh” cũng còn đỡ hơn là “tư tưởng bị đóng đinh”. Muốn biết đóng đinh thế này xin hỏi bác Đinh..

  9. huythuanvu says:

    “Rải đinh là phương pháp giáo dục “hữu hiệu” của Đảng và nhà nước đối với con dân” tôi xin khảng định như vậy. Chứ không dân ta hay ỉ vào nhà nước lắm (câu này là của bí thư Hà nội nhé) ! Cuộc sống mà dễ dàng là dân ta thường chỉ tìm cách ăn chơi hay có làm thì chỉ làm cho mình thôi, không chịu đóng góp cho cán bộ,Nhà nước thế thì cán bộ lấy đâu tiền bạc để phục vụ nhân dân?
    Tôi thì lại cho rằng, đinh tặc càng nhiều thì dân mình càng trưởng thành, càng năng động, giỏi giang. Bằng chứng là, ngày xưa nước ta còn bị thực dân xâm lược, dân còn đói nghèo có ai rải đinh. Hòa bình, thống nhất rồi nếu không rải đinh liệu có được như ngày hôm nay.
    Tục ngữ thời XHCN có câu “cái khó ló cái khôn”.

  10. Đoan Hùng says:

    Hôm qua “ngoại cảm”.. em “mơ thấy Bác Hồ”..
    Bác về , thấy bác mồ hôi mồ kê nhễ nhại, em thương quà hỏi bác có làm sao không..
    Bác kể , bác cuốc bộ từ Ba Đình vào tới Thành Phố Hồ Chí Minh, vì xe dream của bác bị đinh tặc làm thủng lốp!
    Bác đi dép lốp được dăm cây số thì đinh tặc nó lại làm thủng đôi dép đơn sơ của Bác! Bác đành đi chân đất vào đến đây.
    Em ngạc nhiên hỏi , Bác ơi! rõ khổ! Thế Bác vào trong này làm gì ạ..
    Bác bảo, Bác lại muốn sang tây tìm đường cứu nước, Bác tới bến Nhà Rồng , vào hãng Chargeur Réunies, nộp đơn xin làm phụ bếp,
    Thì thằng tây chủ hãng nó buồn bã bảo
    “Mẹrde! Tàu Admiral La Touche Treville bị đinh tặc nó đục thủng! Chìm béng dưới lòng sông Sài Gòn rồi!”

  11. Hiệu Minh says:

    Đưa bọn trẻ đi học, re còm chút cho vui.

  12. VVX says:

    Chuyện hài XHCN.
    Cố nín, nhưng không thể không cười. Link dưới đây là kế hoạch 5 năm rải đinh, nhưng chưa tới 1% người đạp phải nên các đỉnh cao lại rải đinh thêm 5 năm nữa.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/04/140422_vietnam_dang_ky_giu_quoc_tich.shtml

  13. Vĩnh An says:

    Tôi thấy bà con kết án “nạn đinh tặc chính sách” thật chẳng sai, rồi lại còn kết luận là vì thế mà Vn bước khập khểnh hội nhập vào thế giới nữa. Ngẫm thấy quá đúng, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Đọc cái còm của bác TamHmong thì tôi hiểu ra vấn đề, cái đấy là :
    Chính chúng ta, những người dân, cũng là những đinh tặc, đã rải những cái “đinh” trong nhận thức, tư duy và hành động của mình. Người bị tổn thương chính là những người dân ( trong đó có cả tôi ). Có thể liệt kê vài cái ‘đinh”
    – Thỏa hiệp với cái xấu, ngại va chạm, với tâm lý tránh voi cho được việc, nạn lót tay, phong bì từ đây. Những kẻ kém tài kém đức ngồi tót sỗ sàng không bị vạch mặt, làm cho không những người dân mà cả xã hội bị tổn thương.
    – Cơ hội chủ nghĩa, ai đó có thể lên hàng đầu nhưng không phải là tôi. Trong các cuộc họp mọi người đùn đẩy không ngồi hàng ghế đầu là 1 thí dụ nhỏ. Đã có thông tư cấm dạy thêm ở cấp 1, các thầy cô lách luật bằng cách lùa hs ra trung tâm học thêm mang đủ cái tên mỹ miều như TT Nhân văn…. rồi thu tiền, biết là sai nhưng đố có phụ huynh nào dám hé răng, chỉ tội bọn trẻ con còn bé mà phải học suốt cả ngày, phờ phạc cả người. Thằng cu nhà tôi đang là nạn nhân, tôi muốn hành động để cứu nó, nhưng vợ không cho, đành bó tay. (Tôi chợt hiểu, muốn làm việc lớn không nên lấy vợ. Bừ ừ ừ)
    – Tâm lý sùng bái lãnh tụ, người có chức quyền, người giàu có, và tự thấy mình hèn kém. Ông bạn tôi nói đúng : Nó có nó ăn, nó có cho mình xu mẹ nào đâu mà phải xun xoe nó. Thằng em họ tôi tí tởn khoe cái ảnh chụp chung với 1 quan bự về làng mà tưởng nó trúng số độc đắc. Tâm lý này biến những người dân thành những con cừu, và các quan sẽ có tâm lý ngỡ mình là siêu nhân, nói gì làm gì cũng đúng, cũng đỉnh cao.
    – Tâm lý tiến lên ta quyết tiến lên – Lên đâu chẳng biết hàng đầu cứ lên. 2 ví dụ của bác TamH’M ở trên là điển hình, ở xứ ta có vô khối, nhất là vụ dưa hấu đổ đi vừa rồi. Chẳng có xứ nào cạnh tranh làm ăn nhỏ khốc liệt như ở Vn. “Cạnh tranh tự do là tự sát” dân Mỹ còn nói vậy.
    – Tâm lý thích làm việc lớn, sợ việc nhỏ. Các còm sĩ hàng ngày bàn chuyện lớn trong thiên hạ hỏi mấy ai được như SÓC, dám cho đám thu xe trái phép nêm mùi dân quyền. Tiếc là Sóc mới chỉ vì Sóc thôi.
    Dân chủ và công bằng như 1 ngôi nhà, cũng phải ghép từ những viên gạch nhỏ. Mỗi người đều tư duy và thực hành dân chủ – công bằng xã hội ngay cho mình và những người xung quanh thì việc lớn ắt thành.
    – “Thấy nhà hàng xóm cháy bình chân như vại”. Trong các vụ Tiên Lãng, Nam Định, Bắc Sơn đều hành động đơn độc, họ không có được sự ủng hộ của hàng xóm, thôn bên cạnh. Có lẽ vì thế người dân vẫn bị tổn thương dài dài bởi chính những cái “đinh rỉ” của mình.

    • TamHmong says:

      Chào bác Vĩnh An. “Dân chủ và công bằng như 1 ngôi nhà, cũng phải ghép từ những viên gạch nhỏ. Mỗi người đều tư duy và thực hành dân chủ – công bằng xã hội ngay cho mình và những người xung quanh thì việc lớn ắt thành”. Tôi cũng chỉ muốn nói thế thôi. Tuy dân trí Người Nga có phần cao hơn người Việt,Vậy mà các quyền dân chủ và nhân quyền tuy đã được Hiến định và Pháp định nhưng vẫn chỉ trên giấy thôi.
      Vì vậy, theo tôi, hàng đầu vẫn là nhận thức và dân trí để VN sau này đừng rơi vào tình trạng như Nga bây giờ.

    • vandamme says:

      Chuẩn không cần chỉnh

  14. […] – Lạm bàn về…đinh tặc (Hiệu Minh). “Tuy nhiên chống đinh tặc trên đường dễ hơn nhiều so với “đinh tặc” trong chính sách.” […]

  15. Người lái đò says:

    Đinh tặc rải đường loại tép riu
    Sánh sao sâu mọt ẩn trong “TRIỀU”
    Sinh con đẻ cái nhiều nhung nhúc
    Đục khoét Giang Sơn Việt cũng tiêu !

  16. huu quan says:

    Túm lại, muốn giải quyết nạn “Đinh tặc” cứ túm cổ thằng rải đinh đầu tiên, bắt cho nó vài phát là mấy thằng sau tởn ngay. Chết rùi cũng bắn. Mà thằng đầu tiên ấy thì dễ tìm lắm, cứ giở cương lĩnh ra.

    • Kinh Bắc says:

      Ông dải đinh đầu tiên đã thu hồi vốn, chuyển giao công nghệ xong rồi và cũng cao chạy xa bay rồi. Bắt sao nổi. Ta nên tìm giải pháp khác

      • Hiệu Minh says:

        Rải đinh, không phải dải đinh 😛

        Tiếng Việt rắc rối.

        Rải đinh
        Trải đinh
        Giải đinh – giải thưởng là cái đinh
        Dải đinh – một đoạn toàn đinh – dải
        ….

    • Hồ Tại Thiên says:

      Nếu hữu quan nói những người cộng sản (chống Pháp cướp nước ta) thế hệ đầu tiên là đinh tăc cần phải bị bắn thì …(đan mạch) hữu quan là người cần phải bị bắn đầu tiên cho đất nước nầy bớt bọn bán nước!!!

      • D.N.L. says:

        Bác hưuquan và bọn bán nước nếu không nắm quyền
        lực thì làm sao bán được,dù muốn… bán nước đi nữa
        thì… ma nào ngu dại mà mua,thưa bác ?

  17. Gloomy 1721979 says:

    ” Rải đinh ” bẫy xe máy có là cách làm ăn bất lương của những cá thể ít học , thiếu nhân cách và gần tận cùng đáy của XH .
    ” Rải đinh ” chính sách không thể những người tầm thường hay nhóm người tầm thường làm được ! Phải là những ” đỉnh cao trí tuệ ” , phải là ” tinh hoa của dân tộc ” , phải là thánh chứ không phải người thường !
    Không rải đinh chính sách lấy gì mà ăn cho bản thân và đàn em , phe nhóm ? Không rải đinh chính sách lấy đâu ra tiền mà xây nhà lầu , xế xịn , tiền tiêu không phải nghĩ , con cháu du học và bản thân đi chữa bệnh ở nước ngoài ? Lấy tiền đâu đóng ” hụi chết ” hàng tháng cho các sếp ?
    Tóm lại rải đinh bẫy xe máy hay rải đinh chính sách đều cách làm ăn bất lương , thiếu nhân cách của những kẻ ít học hay ” đỉnh cao trí tuệ ” đáng bị lên án và phỉ nhổ !

  18. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Đặc biệt chào chị em còm sĩ Hang Cua. Xin mời chị em đọc bài của Bà Tôn Nữ Thị Ninh: “Chờ những nữ CEO thế hệ 9X” tronghttp://motthegioi.vn/the-gioi-kinh-doanh/ba-ton-nu-thi-ninh-cho-nhung-nu-ceo-the-he-9x-64353.html
    Xin phép kể một vài câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất. Vào giữa những năm 90 thế kỷ trước, người Việt ở Nga kinh doanh rất ‘‘hoành tráng’’. Họ đã từng có những Trung tâm buôn bán theo kiểu chợ rất lớn do người Việt chủ làm cho các cộng đồng khác phải kính nể. Nhưng bản chất vẫn chỉ là “buôn thúng bán mẹt”, hoàn toàn dựa vào bảo kê và không có khái niệm xây dựng thương hiệu. Dù có lúc cái ”MẸT’’ rất to làm cho nhiều người lầm tưởng đó là ngôi “NHÀ”.
    Với thời gian, các khu chợ của người Việt ngày càng teo dần,và cuối cùng là biến mất. Người Việt đã tìm cách nép vào những ngôi ’’NHÀ” do người Do Thái làm chủ, tiếng là thuê chỗ tự bán hàng nhưng thực chất chỉ là “làm thuê cao cấp’’ cho các ông chủ Do Thái. Người Việt chỉ còn làm chủ ở các cơ sở kinh doanh trong bóng tối mà bà con hay gọi là “MAY ĐEN’’ (về việc này báo chí VN đã viết nhiều). Tóm lại, đẳng cấp và uy tín kinh doanh của người Việt ở Nga vào hàng thấp nhất trong các cộng đồng nhập cư. Tỷ lệ người Việt sử dụng được tiếng Nga “tàm tạm” rấtt thấp.
    Câu chuyện thứ hai, về nghề NAIL của người Việt ở Mỹ. ”Hay cũng bắt chước. Dở cũng bắt chước. Rủ nhau bắt chước… ra tiệm Nail cho nhiều, phá giá từ full set 70 đô, 100 đô làm không kịp, giờ 20 đô, 15 đô cũng không có khách mà làm. Chết là cái chắc! Dễ mà! Qua Mỹ từ năm 1975 cũng Nail. Mới đầu hôm sớm mai qua Mỹ cũng Nail. Học cao cũng Nail. “I-tờ-rí” cũng Nail. Già cũng Nail. Trẻ cũng Nail. Có bằng Nail cũng Nail. Không bằng Nail cũng Nail. Nail và Nail “xà nẹo” nhau dẹp tiệm!”. NGUYỄN THỪA BÌNH “BND089 – Vài thói xấu của một số người Việt ở Hoa Kỳ” (http://docvui-suynghi.net/bai-nen-doc/bnd-2013/bnd89/). Những câu chuyện tương tự ở MỌI NƯỚC về việc người Việt thiếu đầu óc chiến lược chắc là không ít.
    Trong thế kỷ 20, con đường của dân tộc VN đi đến “ĐỘC LẬP’’ dài và gian truân thế nào chúng ta đều biết.
    Con đường đi lên tương lai “DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÀ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH’’ khó khăn và gian truân chúng ta đều thấy qua trình bày của HM của các còm sĩ và thực tế cuộc sống.
    Tôi tán thành kết luận bài này của Tổng Cua: “Tuy nhiên chống đinh tặc trên đường dễ hơn nhiều so với “đinh tặc” trong chính sách”. Nhưng phải chăng là để ‘’SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU’ chúng ta còn phải nhổ thêm cái “đinh” nằm tư duy “ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU’’ của người Việt? Tôi xin lỗi trước vì đã có một số còm sĩ Hang Cua cho rằng tôi hay nói xấu người Việt nhưng tội tự nghĩ có trách nhiệm phải nói. Chúc bà con Hang Cua mọi điều tốt đẹp.

    • Nhím says:

      Kể thêm câu chuyện thứ 4 đi bác:
      Rằng có 4 anh SV người Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội sang Liên Xô học với 2 cái quần xanh một anh. Rồi 4 anh đó dạy dân Nga ăn mì. Rồi 4 anh đó lập lên đế chế mì tại Nga và Ucraina với thị phần vượt mặt cả Nissin tổ của mì, Nétle đại gia Thuỵ sĩ, Nong shim đại gia mì của Korea. Chỉ sau 10 năm với cái vắt mì phục vụ dân nghèo VN đến dân nghèo Nga ấy, 4 anh nay đã là 4 chủ tịch của VP bank, Vib bank, Techcomnank, Vingroup. He he. Mareven Food lọt vào top 10 công ty hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất ở Nga. Một công ty của người Việt trên đất của Nga.
      Tại sao không truyền bá những tấm gương đó mà cứ đo truyền bá những tấm gương xấu ngu dốt chứ. Bọn trẻ sẽ tốt hơn nhờ nhìn vào gương sáng hay tự ti vì gương đen của nòi giống. Bác hơ mông nói công bằng đi chứ.
      Quên chưa kể mấy ông sáng lập viên FPT nữa. He he

      • TamHmong says:

        Tôi không có ý định truyền bá bất cứ điều gì. Tôi rất ngưỡng mộ và tự hào với thành công của Sovico (HT), Rolton (HHDV) của nhiều người Việt thành công ở Nga. Rất tiếc đó là nhóm rất rất thiểu số và hiên chưa có tác dụng đầu tàu cho cộng đồng Việt ở Nga. Tôi đang nói vè đa số và xu hướng đang và sẽ diễn ra.

        • TamHmong says:

          Về những gương thành công nói trên và việc hiện nay họ đang làm gì ở Ng. Xin nhờ Bạn Nhím nói giúp thêm. Tôi lâu nay không có thông tiin. Rất cám ơn.

        • huu quan says:

          bác ơi! Người Việt nào qua Nga mà cũng thành công như anh Vượng ý thì tỷ phú sẽ gom hết về Việt Nam à? Chỉ mươi người như thế trong số hàng triệu người Việt qua Nga cũng là tự hào rùi. Tuyệt vời hơn là các anh ý cũng biết …rải đinh để về làm giàu thêm cho bản thân và nhóm lợi ích tại quê Cha đất Tổ. Cứ nhìn hình ảnh những người dân chung cư Eden- TP HCM bị tống giam vào đêm khuya là cũng thấy các anh ý giỏi cỡ nào rồi.

        • Hiệu Minh says:

          Nhìn Vincom ở đầu Bà Triệu, sau này là Royal City ở Cầu Giấy thì khó ai tin chỉ sx mỳ tôm mà nên tỷ phú đô la. Một khi có chút tiền từ mỳ tôm, vượt lên chút, mua bán thứ cao cấp hơn, thì giầu có là đương nhiên. Chỉ có điều, thỉnh thoảng có người bị rải đinh.

          Bầu Kiên, bác Giá, và vài người khác đang đứng trước vành móng ngựa thuộc hàng chi tiền vá lốp vì trước đó cũng từng rải đinh.

          Tầm cỡ như Xuân Trường ở chùa Bái Đính nằm trên đống tiền, nhưng không biết khi nào đến lượt. Bởi chuyện đơn giản, muốn làm ăn lớn tất phải vượt rào. Rào hay có đinh và gai.

        • TamHmong says:

          Tôi cùng hoàn toàn tin rằng. Một số người Việt ở Mỹ có mặt trong Hang Cua như Thông Reo, Huu Quan và nhiều người đáng kính trọng khác tham gia diễn đàn này nếu làm kinh doanh thì cũng sẽ không làm theo kiểu những người Việt làm Nail như đã nhắc đên. Cám ơn.

        • Hiệu Minh says:

          Bác Hơ Mông nói chuyện này hơi cảm tính rồi. Đương nhiên nếu có job ở Bank of America với 100-200K năm thì không ai chọn nail cả. Nhưng nếu lương tháng 5000-6000 ngàn tiền mặt thì tại sao không làm nail. Nhiều chủ tiệm nail giầu lắm nếu kinh tế đi lên.

          Bọn đạo chich rất thích thăm nhà người Việt vì làm nail, cắt tóc thường giữ tiền mặt trong nhà. Có chị đi làm nail về, để cái xe trước cửa, không khóa. Trộm lái xe luôn đi và lấy 5000USD tiền mặt trong cốp xe.

          Dân làm vp thì không ai có tiền mặt. Có bao nhiêu nằm ở nhà bank, ra shopping mall rồi quay lại tk khác của người Mỹ. Chẳng có gì trong nhà.

        • Nhím says:

          Để nhím kể cho bác nghe 5 năm trước Nhím là một em giọng chợ Sắt ngọng líu ngọng lô. Lại còn bỏ học từ lớp 8. Gặp chị sóc và anh hai nhím, thì họ kể cho nhím nghe chuyện này bác ạ: trước khi kỷ lục thế giới chạy 100 m xuống dưới 11 giây thì phải, hai chục năm chẳng ai làm nổi. Một ông phá và chỉ 1 năm sau, 9 người đạt được kỷ lục đó.
          Quan trọng là bác có muốn chién hay không thôi. Muốn chiến, muốn thay đổi thì mỗi người chúng ta chỉ nói đến chuyện chiến, chiến, chiến để chiến thắng. Đó là nghĩa vụ của các bác đi trước bọn em. Đằng này các bác u u tối tối, toàn nói tiêu cực, bọn em có mà lại đi bar, bi-a hay game online quên ngày.

        • Hiệu Minh says:

          Vừa up cho Nhím đó. Nhím nói nhiều cái đúng, không hiểu sao nhiều người không thích Nhím và Sóc 😥

        • TamHmong says:

          Tôi biết có nhiều trường hợp mắc bệnh sởi tự khỏi KHÔNG CẦN BẤT CỨ THUỐC THANG GÌ. Tuy nhiên. đa số các trường hợp là phải phát hiện bệnh sớm, thuốc thang đầy đủ và phải điều tri ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP.

        • huu quan says:

          tôi tin rằng nếu bây giờ bác Hơ Mông mà qua Mỹ định cư thì tôi đóan có lẽ đến 70% bác sẽ chọn nghề làm nall. Dù bác có bằng cấp gì ở Việt Nam đi chăng nữa thì bác cũng sẽ khó tiếp cận với một công việc khác ở Mỹ vì ngôn ngữ, tính cách sống, sức khỏe và chưa có sự hòa nhập. Trong khi đó nall thì có người Việt giúp bác ngay. Ăn lương thất nghiệp thì bảo hiểm thuế má (Thậm chí nhà ở nếu bác muôn) có chính phủ lo, học khóa nall chừng vài tuần là có thể kiếm tiền mặt ngay. Làm giỏi thì hàng tuần có thể bỏ túi cả ngàn đô mà Chính phủ khó đánh thuế. Khỏe re. Thậm chí ngôn ngữ cũng chẳng cần vì tiệm nall nào mà chẳng có người Việt.
          Buôn có bạn bán có phường. Người gốc Hoa thì bán quán, người Hàn thì kinh doanh giặt ủi, người Ấn thì mở cây xăng, người Mễ thì đi làm thợ đụng… và người Việt thì là nall.
          Tôi có một người anh họ khi qua Mỹ quyết tâm học hành để đi làm công ty. Giờ đã lên tới vị trí CEO của một hãng lớn. Nhưng cũng vì thế mà anh ta Mỹ hóa hẳn. Qua chơi rủ anh đi ăn tiệm thì 50/50. Cuối tuần rảnh thì cả nhà đi xem kịch ở Broadway. Nghỉ lễ thì kéo nhau ra biển thuê cái nhà vài ngàn đô nghĩ dưỡng. Chả bao giờ nghĩ đến về Việt Nam nữa.
          cho nên thành công chưa phải lúc nào cũng tốt

        • Hiệu Minh says:

          Hữu Quân có vẻ hiểu Mỹ hơn Tổng Cua rồi 🙂

        • Nguyễn says:

          Đúng là người Việt mình ở nước ngoài làm ăn còn manh mún, nhỏ lẻ,và đặc biệt là phông trào. Bốn cậu sinh viên về VN làm ăn thế nào mà thành bốn ông chủ NH, có ông là tỷ phú thì tôi không biết. Chứ trước đó sống ở Nga hay U thì đã là gì đâu, chỉ là giàu so với cộng đồng người Việt thôi. Thời loạn lạc đói kém thì ăn mì tôm vài năm, chứ giờ thì ai nhìn. Nói thật là họ kiếm tiền đâu phải từ mì tôm. Chính xác là từ mỡ chợ. Đặc biệt là làm dịch vụ hải quan ( cái này thì ai làm trông nghề mới biết độ phia của nó ). Nghề này mươi năm trở lại đây tây nó quàn hơi chặt chứ không khai gian, trốn thuế được như xưa. Lơ mơ là nó đập chết. Nếu có ở lại làm ăn liệu có được như VIC, MSN,,,,không ?.

        • TamHmong says:

          Quan điểm của tôi về vấn đề Nail, tôi đã phát biểu trong recom bác PVN. Ở đây tôi chỉ muốn nói rằng những người có trình độ như bà con người Mỹ gốc Việt tham gia Hang Cua nếu tham gia kinh doanh thì sẽ không chọn “PHÁ GIÁ” LÀ HÌNH THỨC DUY NHẤT ĐỂ CẠNH TRANH.

        • TamHmong says:

          Chào bác HM. Câu “Chẳng có gì trong nhà” chắc không phải lý xác đáng để về ngoại thành Ninh Bình mở QUÁN THỊT CHÓ? Cám ơn bác. Chúc một ngày tốt lành.

      • Hiệu Minh says:

        Câu chuyện mì tôm là có thật, nhưng hậu mì tôm thì toàn rải đinh cả đó.

      • Vĩnh An says:

        Mấy chàng trai xứ Nghệ mà nhím nói không “ăn” mỳ mà lớn nhanh thế đâu. Họ lớn nhanh nhờ món Dịch vụ hải quan, móc ngoặc với hải quan nga, maphia, thuê các chú sv làm giám đốc, lương 3 ngàn đô/tháng chỉ có ký ăn tiền, nếu nhỡ cs sờ đến thì đi tù rồi được lo lót cho ra. Bên ngoài các ông chủ lập cty khác và tiếp tục.
        Người Việt thầu toàn bộ DVHQ ở Nga, làm cho cả bọn tàu, thổ, a rập…lưu lượng mỗi ngày hàng trăm conteiner, thu nhập hàng tháng phải tính bằng tiền triệu đô. Những cái tên như Sơn Hà Chi Liêu Vượng …. nói ra dân đánh hàng sang Nga ai cũng biết.
        Tôi thấy úy kỵ với những đại gia xuất thân buôn lậu này. Chúa đảo Tuần Châu cũng xuất thân buôn lậu. Tôi chẳng thấy tự hào tý nào vì họ
        Balzac nói “ Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác” có lẽ đúng

      • Tâm Mỹ says:

        Chủ đề của bài là đinh tặc thì phải nói về các loại đinh tại sao lại bắt bẻ là sao không có hoa hồng. Đã có nhiều bài về hoa hồng rồi mà như Flappy Bỉd, Huyền Chip…

        Tìm đinh, thấy đinh ở đâu thì mới gỡ được đinh cho thế hệ sau khỏi đi khập khiễng như thế hệ nầy thì có gì không phải?

    • Đoan Hùng says:

      Tôi chia sẻ với bác TamHmong về cái “đinh” “đi tắt đón đầu”!
      Cái đinh này quả thật tệ hại.
      Nhưng tôi không chia sẻ với bác về chuyện “làm Neo”.
      Chính ra ở lĩnh vực có vẻ “thấp kém” này .. người Việt rất thành công, không những ở Mỹ
      mà bây giờ ngành này ở Âu Châu cũng bắt đầu đang được người việt chiếm lĩnh!
      Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.
      Tôi có cảm tưởng là nếu khám phá ra điểm mạnh của mình thì người Việt , nước Việt có thể rất thành công (cho dù mình cũng có muôn vàn điểm yếu).
      Sự khéo léo, kiên nhẫn là một mặt mạnh.
      Một bài thú vị về nghề “neo”
      http://www.nailsmag.com/article/40129/a-vietnamese-american-dynasty
      Bản thân tôi không thấy “tự hào ” khi thấy người Việt nhiều bác sĩ, nha sĩ hay nhiều “cò” nhà đất , riu tơ!
      Mà thấy “tự hào” với sự cần cù của dân làm neo!

      • Hiệu Minh says:

        Có lẽ phải viết một bài về nghề nail ở Virginia một cách bài bản để bà con hiểu lao động xứ người.

      • fairfaxva says:

        Tôi thấy làm nghề gì cũng tốt, miễn là lương thiện và đóng thuế đầy đủ.

        Nghề nail giúp cho bao nhiêu gia đình người Việt có cuộc sống tốt, tốt hơn rất nhiều so với trình độ học vấn của họ. Dù giá cả cạnh tranh gay gắt nhưng nghề nail vẫn được trả cao hơn hẳn so với các nghề lao động cổ xanh khác. Tính kiên nhẫn, chịu đựng có được từ ông cha có thể đã giúp người Việt phát triển mạnh trong ngành này. Tôi chỉ lăng tăng về mức độ trốn thuế của họ mà thôi. Đi làm lấy tiền mặt, khai vừa đủ để đóng thuế, phần còn lại nhờ người khác đứng tên mua nhà, mua xe, gửi về Việt Nam mua nhà cửa hay kinh doanh. Có người chủ tiệm nail hoặc thợ lành nghề vẫn khai thất nghiệp hay thu nhập thấp để ăn trợ cấp nhà nước, kể cả bảo hiểm sức khỏe. Chuyện này nói cả ngày không hết.

        Nghề realtor – môi giới nhà đất, hay làm giấy tờ vay tiền ngân hàng, giấy tờ nhà, người Việt không làm nhiều như nghề nail. Lý do: cần kỹ năng cao hơn, khả năng hội nhập vào xã hội cao hơn. Nghề này từng hái ra bạc khi giá nhà tăng đều trong thập kỷ vừa qua. Nay thì thị trường đứng, nhiều realtors người Việt trắng tay, phải xoay qua nghề khác.

        Làm bác sỹ, nha sỹ, dược sỹ, người Việt khá đông, nhất là ở những nơi tập trung đông người Việt. Đây là những ngành nghề đòi hỏi học hành lâu dài, mệt mỏi và đầu tư rất tốn kém. Để có được tấm bằng doctor là niềm hãnh diện của cá nhân cũng như của cộng đồng. Dân Mỹ trọng doctors mà. Không hiểu sao bác Đoan Hùng lại không tự hào về họ? Hay là có vài cases bác sỹ công cò với dược sỹ kê bảo hiểm khống để ăn tiền mấy hãng bảo hiểm (đã bị bắt và ở tù vài chục năm) nên bác Hùng rate down cho họ?

        • TamHmong says:

          Chào bác fairfaxva. Cám ơn bác về thông tin ngành nghề người Việt ở Mỹ. Tôi rát tâm đắc với câu: “Tôi thấy làm nghề gì cũng tốt, miễn là lương thiện và đóng thuế đầy đủ”. Theo tôi đấy chính là một trong những thước đo mức độ trưởng thành của một cá nhân, một cộng đòng trong xá hội. Rộng nữa là một quốc gia trên thế giới.. Chừng nào người Việt chưa hieur và làm được điều này ở bát cứ nơi nào họ sống thì câu “SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU’ chỉ là Vietnamese dream thôi.
          Tôi có quen một anh người Việt ở Nga (đã có bằng tốt nghiệp lớp 20) khoe với tôi là có quốc tịch Nga đã vài năm. Tôi hỏi anh ta đã có mã số thuế chưa? Anh hỏi lại mã số thuế là cái gì? Còn phải đóng thuế cơ à? Anh này hầu như không biết tiếng Nga. Cám ơn bác. nếu có dịp xin chia xẻ thêm về Jobs của người Việt ở Mỹ.

        • Đoan Hùng says:

          Chào bác Fairfaxva,
          Tôi không “tự hào” về chuyện người viêt có nhiều bác sĩ, kỹ sư ..etc là bởi vì tôi thấy chuyện đó rất “thường”!
          Nó xuất phát từ mặt mạnh (đồng thời cũng là mặt yếu!) của xã hội Việt Nam truyền thống.
          Ấy là: nông dân đi cày , cơ cực , muốn thoát ra thì theo mô hình khoa cử( học từ Trung Hoa) , chỉ có con đường là khoa cử.
          Đỗ đạt thì làm quan, không đỗ thì làm thầy đồ, thầy thuốc. Khinh lao động chân tay, khinh buôn bán, khinh sự giàu có.
          Tóm lại gọi là “sĩ nông công thương” nhưng thực sự chỉ có nông và sĩ!
          Tiếp nồi truyền thống ấy, các gia đình người việt trong cũng như ngoài nước thúc ép con học .. làm quan, không quan thì bác sĩ, không y thì dược..!
          Bởi thế giá chót của một thanh niên việt bình thường trong xã hội có điều kiện thuận lợi như ở Mỹ là BS! 4 năm đại học.
          cái đó không cần “xuất sắc” gì cả! Đó là “đương nhiên”!
          Học thành Bác Sĩ, dược Sĩ cũng chẵng có gì là khó khăn trong hoàn cảnh gia đình thúc học như thế!
          Vì thế tôi thấy “thú vị” với những người nhờ “Neo” mà đi Lexus, Mercedes.. hơn!
          Nhất là những doanh nhân tạo ra được cả hệ thống tiệm Neo trong Walmart ..
          Hay ở Việt Nam tay doanh nhân Nghĩa thành đại gia nhờ làm kềm cho nghành neo .. “kềm Nghĩa”!
          Chính những người này mở ra hướng mới .. thoát vòng sĩ-nông.
          Nếu chúng ta nhìn lại thế kỷ trước thời tây thì thấy..
          Công tử ( như CT Bạc Liêu) gom tô nông dân, nhưng xay lúa , buôn lúa là người Hoa! Ở thành thị thì dân buôn bán nhỏ cần tiền thì vay nợ “Chà”!
          Ở bến tàu thì khu khuân vác là dân lao động gốc Hoa!
          Sang thế kỷ 21 .. cũng thế!
          Buôn bán vẫn là thế mạnh người Hoa! Ta cứ nghe “thương lái trung quốc” mua gom cái này cái kia .. mà bức xúc!
          Nhưng nếu bình tĩnh mà nhìn thì đó là .. chính tại ta!
          Sao không thấy thương lái Việt Nam sang .. tàu thu mua!
          Bởi thế tôi .. hoan hô dân neo! Hoan hô bác “kềm Nghĩa” .. hoan hô bác bầu Đức sang lào nuôi bò, trong cao su!
          Còn.. Bác Sĩ .. Kỹ Sư ư!
          Chuyện.. thường mà! Có gì mà lạ. he he..

      • TamHmong says:

        Chào bác Đoan Hùng.”Tôi có cảm tưởng là nếu khám phá ra điểm mạnh của mình thì người Việt , nước Việt có thể rất thành công (cho dù mình cũng có muôn vàn điểm yếu)”. Tôi rất tâm đắc với ý này, đây là việc mà chúng ta phải tìm và tìm cho ra. Ý kiến về chuyện làm Nạil tôi đã phát biểu trong recom PVN. Xin không nhắc lại. Tôi thấy người Việt có hai đặc tính nên đánh giá cao: LẠC qUAN (đôi khi bát cháp hoàn cảnh), KIÊN NHẪN (cố gắng lên chút nữa thì bằng Tầu, Nhật). Cám ơn bac. Chúc một ngày tốt lành.

    • PVNhân says:

      Cụ TamHmong: Cụ chưa từng ở Mỹ, cụ không nên bàn về nước Mỹ. Nói về nghề Nails, Huu Quan và chủ nhà Hiệu Minh đã trả lời đôi chút rồi…Tôi chỉ nói thêm, ngưởi Việt ở bầu thì tròn ở bí thì dài…Khi họ sang Mỹ, họ khát vọng kiếm nhiều tiền…Nhận ra mình dốt tiếng Anh và họ đổ xô làm nghề Nails, nghề dũa móng tay móng chân…phục vụ khách. Nghề này, như bác huu quan đã nói không cần giỏi tiếng Anh, nhưng kiếm khá nhiều tiền…Bản thân tôi từng làm chủ tiệm Nails, một người thợ chăm chỉ hàng tháng kiếm khoảng 5000 USD…hơn hẳn kỹ sư bác sỹ mới ra trường…Cho nên một bài hát của Vân Sơn…..Bác sỹ kỹ sư cũng đi làm nails”

      • TamHmong says:

        Chào bác PVNhân, Xin bác đọc kỹ entry của tôi. Tôi không hề có ”nửa chữ” coi thường nghề Nail vì bà con tôi ở Mỹ cũng có người làm nên cơ nghiệp nhờ nghề này. Kể cả ở Nga cũng bắt đầu có người thành công. Tôi cũng không định bàn về nước Mỹ. Tôi chỉ muốn nói về khía cạnh khác trong tính cách người Việt thể hiện trong làm ăn; CANH TRANH BẰNG PHÁ GIÁ”.
        Những người Việt làm cùng nghề thường ít khi có ý thức vào “nghiệp đoàn” (khác với người Hoa chắng hạn) để cùng giữ thị phần và giá cả. Hay là người Phương Tây (kể cả Nga) cạnh tranh bằng sản phẩm mới hoặc sản phẩm cũ nhưng công dụng mới. Điều này nhiều khi dẫn đến việc hủy diệt bản thân ngành nghề.
        Trong nhiều trường hợp là “xuống hố cả nút” XHCN không cần có XHCN. Tôi từng là nạn nhân khi xuất hàng từ VN sang Nga. Điều này thể hiện cách nghĩ luồn lách “đi tắt đón đầu” thiếu tư duy chiến lược. Và là dẫn chứng vè việc người Việt chưa học được cạnh tranh lành mạnh. Việc dấn cách làm Nail ở Mỹ chỉ để minh họa. Tuyệt không có ý hạ thấp nghề này. Bác có lẽ hiểu nhầm do đọc Entry của HQ, của FFV và đặc biệt là HM.
        Tôi xin cám ơn HQ, FFX , bác và HM (dù TC xuyên tạc ý tôi một chút) về việc chia xẻ thông tin và nhận định. Riêng câu “cụ không nên bàn về nước Mỹ xin chưa cám ơn. Cám ơn tất cả.

      • TamHmong says:

        Nhân tiện xin các bác cho biết thêm về công ăn việc làm của người Việt ở Mỹ. Về việc làm của người Việt ở Nga thì báo chí đã nói nhiều. Tôi nghĩ không cần thêm. Tôi chỉ điểm vài nét về diễn biến, hiện trạng và khuynh hướng thôi.. Và cũng chỉ để minh họa cho tư duy “đi tắt đón đầu” và thiếu tư duy chién lược. Tại sao tôi phải nói. Xin xem thêm recom của tôi trong còm của Vĩnh An.Cám ơn các bác.

        • Ngự Bình says:

          Về công ăn việc làm của người Việt ỏ Mỹ thì có thể nói người Việt làm . . . đủ mọi nghề như người bản xứ. Thê hệ di dân thứ nhất (foreign-born) thì hơi bị yêú do không có nhiều ngôn ngữ và chuyên môn mà thị trưòng đòi hỏi. Trong đột kiểm tra dân số năm 1990s, chỉ có 19% ngươì Việt ở Mỹ trên 25 tuổi có bằng đại học (toàn nước Mỹ là 27%). Thế hệ của tôi đến Mỹ cách đây gần 30 năm lúc đó nếu vào đại học để có mảnh bằng kiếm cơm thì đa số theo học ngành kỹ thuật, như IT (vì không cần giỏi Anh Ngữ lắm). Một số ít có khả năng hơn thì cố chen chân vào trường y hay nha (gia đình chị tôi có 4 con đều học computer programing, trong khi tôi biết một gia đình khác có tới 7 người con học và ra làm bác sĩ), Việc thế hệ trẻ người Việt ở Mỹ đua nhau học ngành y đã . . . đi vào sách vở ở Mỹ. Còn nhũng người không học được mà muốn kiếm tiền nhanh và nhiều thì chiụ khó làm “nail.” Vì ở VN cực quá, nên mục đích chính của thế hệ này là kiếm tiền cho lẹ.

          Nhưng đám trẻ hơn, thế hệ 1.5 (tức là những người sinh ra ở VN và đến Mỹ khi còn bé dưới 15 tuổi) thì có mức độ hội nhập cao hơn, và có điều kiện để theo đuổi ước muốn phát triền cá nhân nên bắt đầu theo đuồi các ngành kinh tế nhân văn, nghê thuật và luật. Trong đợt kiểm tra dân số năm 2000, tỷ lệ người Việt ở Mỹ trên 25 tuổi có bằng đại học tăng lên 23% (toàn nước Mỹ là 28%). Trong họ hàng hay bạn của tôi, các cháu lớn lên hay sinh ra ở Mỹ theo học đủ mọi ngành nghề, kể cả kế toán, ngân hàng luật, và thường làm cho các công ty bảo hiểm, tài chánh và ngân hàng (nhưng khuynh hường y khoa, nha khoa, dưọc khoa vẩn được ưa chuộng). Cũng có một số ít làm thẩm phán như Nguyển trọng Nho (thế hệ đàn anh của tôi) ở California hay Nguyển Như Nguyện ở Houston.

          Đến đợt kiểm tra dân số năm 2010, tỷ lệ người Việt ở Mỹ trên 25 tuổi có bằng đại học(27%) đuổi gần kịp tỷ lệ chung cuả nước Mỹ (gần 30%). thu nhập gia đình (median household income) của người Viêt ($53k) cũng cao hơn nước Mỹ nói chung ($49K). Có lần còm sĩ Dove đánh giá ngươì Việt đội sổ trong các sác dân Á châu ở Mỹ. Điều đó thì đúng là Việt Nam chỉ hơn Lào và Cambodia, nhưng phải hiểu là các sắc dân khác có trình độ học vấn và lợi tức cao hơn người Việt không phải vì họ giỏi hơn hay thông minh hơn, mà là do chính sách di dân do tài năng (professional immigration) của Mỷ nhằm xử dụng những người đưọc đào tạo tại các nưóc Á châu (đồng thời taọ ra tình trạng brain drain ở những nườc này). Thí dụ đa số di dân từ Philippines, China, India đến Mỹ trong vòng 30 năm gần đây là bác sĩ, y tá, kỹ sư. Do đó dân India ở Mỹ có tỷ lệ học vấn và household income cao chót vót (70% có bằng đại học, median household income = $90k)

          Bác TamHmong cho răng nghể làm Nail của người Việt ở Mỹ có tình trạnh cạnh tranh quá mức và không biết nâng đỏ nhau là không chính xác. Buôn bán thì phải cạnh tranh và cạnh tranh chưa hề giết chết ngành nail. Những bài báo viết về nghế Nail cũng có nhiều cảm tính, một phần do đố kỵ vì thấy nghế Nail phát tài quá. Ở chổ tôi có một bà Viêt Nam vốn là dân du học từ trước 75 nay làm reator. Đã lâu rồi, bà ta nói không thích đi xe Lexus vì dân làm nail hay đi Lexus. Nghe đâu dân làm Nail bây giờ chê Lexus ruì, chỉ đi Mercedes không hà. Còn tui thì vẫn cà rịch cà tàng cái Toyota Camry đời . . . 2000.

          Còn triệu phú đại gia thì tôi nghĩ cũng nhiêu lắm, nhưng mình là dân cắc ké nên không biết đấy thôi. Làm ăn qui mô, có contract với chính phủ liên bang và tiểu bang thì có tiến sĩ Phùng Liên Đoàn. Cùng khu vực vời TS Đoàn là ông Đinh Đức Hữu chuyên thầu . . . rác (nhưng ông ngày về VN làm ăn, sau bị bệnh qua đời). Mấy đứa cháu lớn lên ở Mỹ, lấy vợ lấy chồng người bản xừ, cũng mỡ các công ty về ngành viển thông, telecom (tôi dốt nên không biết chi tiết). Nhà hàng ăn uống thì có ông Phở 75 ở khu DC và bên Virginia nghe đâu có tới 7 hay 8 chi nhánh. Cách đây lâu lắm. khi tôi nghé DC, một người bạn dẩn đi ăn, đưa tôi đi ngang qua một toà lâu đài màu trắng ở vùng DC và giới thiệu đó là nhà của ông chủ tiệm phở 75, hehehe. Còn bánh mì thì bên Cali có ông Ba Lẹ, lúc đầu chỉ có một cái xe bán lunch, tại rong từ hãng này qua hãng kia để bán fast food cho công nhân. Bây giờ ông làm chủ một hệ thống xe lunch gầm 6o hay 70 cái và một số cửa tiệm Ba Lẹ ở nhiều tiểu bang. Còn giảng dạy trong các đại học ở Mỹ thì phải kể là hàng trăm, đếm chắc không siết.

          Vài hàng về các nghề của người Việt. Nếu bác TamHmong muốn biết thêm trí thức trước 75 làm gì khi mới đến Mỹ thì tìm đọc entry tôi viết về bước đầu định cư của người Việt ở Mỹ, bác Tổng post cách đây gần một năm.

          Xin mời các còm sĩ đóng góp thêm cho được đầy đủ (sắp đến 30 tháng Tư rùi).

        • TamHmong says:

          Chào chị Ngự Bình về entry của chị. Luôn luôn đầy đủ, xúc tích và chính xác. Xin phép hỏi chị hai việc. Thứ nhất về Nail. Tôi nghe nói toàn bộ giá trị thị trường này vào khoàng 3-4 tỷ USD và người Việt có khoản 30% thị phần. Người Việt có Nghiệp đoàn riêng cho nghành này không? Các cộng đồng khác có nghiệp đoàn cho ngành “đặc trưng’’ của mình không?
          Thứ hai, tôi cũng nghe nói thu nhập TB của cộng đồng người Việt đã cao hơn thu nhập TB toàn xã hội Mỹ nên đã bắt đầu được đánh giá là cộng đồng “đóng góp” thay vì cộng đồng “ăn bám’’. Tuy nhiên, cường độ lao động của người Việt cao hơn hẳn Mỹ trắng. Nhiều người làm hai, ba Jobs. Nghĩa là vẫn còn phải lấy “cần cù bù khả năng”? Có đúng không? Rất mừng chị cho biết tin tỷ lệ tốt nghiệp đại hoc (trong trường hợp này không dám dung từ khác) của người Việt đã lên 27% gần bằng Mỹ trắng. Cám ơn chị. Chúc một này tốt lành.

        • thongreo says:

          Em không nghĩ nghề nail có nghiệp đoàn (union) gì đâu. Các chủ tiệm nail cũng chẳng có hiệp hội, tổ chức gì hết. Cũng có một số trường hợp đơn lẻ, tự phát, ví dụ khi tiểu bang sắp ra luật bất lợi cho ngành nail, thì bà con có tổ chức quyên tiền (giữa các tiệm nail với nhau) thuê luật sư vận động chống lại. Cũng có khi ngành nail gặp một cái class action lawsuit, tức là vụ kiện liên quan mọi tiệm nail, thì bà con cũng liên kết thuê luật sư biện hộ.

          Nhân đây em cũng chia xẻ một nhận xét cũng cùng hướng với quan sát của bác. Thu nhập của người làm nail trong những năm gần đây ngày càng kém, ít nhất là đối với những người em quen biết. Mỗi ngày kiếm được trung bình khoảng trăm đô là đã mừng, không có chuyện vài ngàn một tuần đâu. Khách mỗi ngày một ít đi. Các sắc dân khác cũng bắt đầu mở tiệm nail và mướn ngược lại thợ nail Việt. Tiệm của họ thường giá cao nhưng dịch vụ tốt hơn và thu hút đi nhiều khách. Em có cảm giác thời hoàng kim của ngành nail Việt đã qua rồi. Trước 2008 thì khá, sau này càng lúc càng kém.

        • le says:

          Chào bác TamHmong , ở bên Mỹ nói về nghề nail thì nổi tiếng nhất là anh Charlie Tôn Quý . Anh Charlie Tôn Quý đến Mỹ năm 14 tuổi vừa đi học vừa làm và có bằng kỹ sư hóa học, anh đã mở công ty tư nhân Regal Nail và có 1.100 cửa hàng nail trong hệ thống Regal Nail .

          Điều đặc biệt của Regal Nail là đã thuyết phục được hệ thống siêu thị Wal Mart cho mở cửa hàng nail trong siêu thị của họ . Năm 2012 Regal Nail có doanh thu là 450.000.000 USD
          năm 2012 tổng doanh thu của việc làm nail ở Mỹ là khoảng 6 tỷ USD .
          .
          Posted by 1.53.44.235 via http://webwarper.net
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Lê. Năm 2012 Regal Nail có doanh thu là 450.000.000 USD. Quá ấn tượng. “Điều đặc biệt của Regal Nail là đã thuyết phục được hệ thống siêu thị Wal Mart cho mở cửa hàng nail trong siêu thị của họ”. “Anh Charlie Tôn Quý đến Mỹ năm 14 tuổi vừa đi học vừa làm và có bằng kỹ sư hóa học”, Đây chính là keywords đề tôi hiểu vấn đề như tôi phỏng đoán “những người có trình độ như bà con người Mỹ gốc Việt tham gia Hang Cua nếu tham gia kinh doanh thì sẽ không chọn “PHÁ GIÁ” LÀ HÌNH THỨC DUY NHẤT ĐỂ CẠNH TRANH.
          Tôi nghĩ đây chính là tấm gương (xin lỗi vì đại ngôn) thành công đàng để cho người Việt trẻ toàn cầu học hỏi. Hy vọng Anh Charlie Tôn Quý không có võ công “rải đinh” ở Mỹ như Hiệu Minh mô tả việc các đại gia ở Nga về làm ở VN. Rất cám ơn bác Lê. Chúc công viecj tốt đẹp.

      • D.N.L. says:

        Nhân bác Nhân nói chuyện làm nails,tôi xin được góp thêm vài ý
        kiến,dù mình không sống ở Mỹ nhưng cũng biết gián tiếp.
        Tôi có thằng em họ,dù tốt nghiệp đại học Mỹ nhưng nhảy qua làm
        chủ tiệm nails như bác Nhân từng làm.Sau gần 10 năm làm ăn,cậu
        em về nước mua mấy ngôi nhà để đầu tư.(Cái ở đường phố chính
        ở Bình Thạnh nay giá cũng phải trên mấy chục tỷ).
        Không chỉ làm nails,người VN.ở đó cũng thành công trong một số
        lãnh vực khác như khoa học kỹ thuật,giáo dục v.v.chứ không phải
        như có bác bỉu môi chê cười.Nên nhớ là cộng đồng VN.ở Mỹ là dân
        mới nhập cư từ 1975 đến nay mà đã có kết qủa như thế là rất đáng
        phục.Đừng nên so với người Hoa vốn qua trước dân ta lâu đời,còn
        dân Ấn thì ngoài qua trước,họ còn có lợi thế là quen nói tiếng Anh
        như ngôn ngữ chính ở nước họ.
        Một sô đồng nghiệp hay đàn em của tôi đang là giáo sư thực thụ hay associate professor nhiều đại học y khoa Mỹ.Anh họ của tôi mới qua
        1990 theo diện HO.mà nay đã có đến 4 cháu là bác sĩ tại Mỹ.
        Phải công nhận nước Mỹ là đất của cơ hội cho tất cả mọi người.miễn
        là chịu học chịu làm để tiến thân !

      • TamHmong says:

        Các bác ơi. Nhân khi đề tài chưa nguội, Xin các bác cho thêm thông tin về số professor và associate professor gốc Việt tại các trường đại học Mỹ. Gốc Nga thì là con số “kinh hoàng” cũng như gốc Ấn và gốc Tàu (như một anh bạn Tầu hay đi Mỹ cho biết). Tôi thực sự quan tâm vấn đề này. Xin các bác cho biết. Tôi cũng xin chia xẻ thêm suy nghĩ của mình. Rất cám ơn,

        • Ngự Bình says:

          Trích từ TamHmong: “Thứ hai, tôi cũng nghe nói thu nhập TB của cộng đồng người Việt đã cao hơn thu nhập TB toàn xã hội Mỹ nên đã bắt đầu được đánh giá là cộng đồng “đóng góp” thay vì cộng đồng “ăn bám’’. Tuy nhiên, cường độ lao động của người Việt cao hơn hẳn Mỹ trắng. Nhiều người làm hai, ba Jobs. Nghĩa là vẫn còn phải lấy “cần cù bù khả năng”? Có đúng không? Rất mừng chị cho biết tin tỷ lệ tốt nghiệp đại hoc (trong trường hợp này không dám dung từ khác) của người Việt đã lên 27% gần bằng Mỹ trắng.”

          Xin clarify là tỷ lệ những người Việt trên 25 tuổi có bằng đại học (27%) gần bằng tỷ lệ của cả nước Mỹ chứ không phải là Mỹ trắng. Nước Mỹ là đa chủng tộc, nên khi tìm hiểu về sự phát triền của một sắc tộc thì so sánh với số trung bình toàn quốc, chứ không lấy Mỹ trắng làm tiêu chuẩn. Nếu muốn so sánh với Mỹ Caucasian thì lợi tức gia đình (median) của họ cao hơn của người Việt ($62k) và tỷ lệ có bằng đại học (có khi là bằng mang đến từ nước ngoài) cũng cao hơn (35%) tỷ lệ trung bình của cả nước.

          Là một thành viên của cộng đồng người Việt ở Mỹ, tôi cảm thấy bị thương tổn khi nghe ai nói cộng đồng người Việt ở Mỹ là “cộng đồng ăn bám.” Với quan sát cá nhân và chuyên môn (chuyên ngành di dân của xã hội học) tôi cho rằng câu nói đó là từ các “thế lực thù địch” của cộng đồng người Việt ở Mỹ.

          Nói một cách tổng quát, một cộng đồng hằng năm gởi hàng mấy tỷ Mỹ kim về VN có thể là một cộng đồng ăn bám được không? Nói về chi tiết, số người nhận trợ giúp của chính phủ có thể khá cao vào những năm đầu tiên khi người Việt bắt đầu đến Mỹ định cư, nhưng sau này giảm rất nhiều ở những thế hệ sau. Nếu chỉ nhìn vào khu vực Little Saigon để đánh giá cộng đồng người Việt là hết sức sai lầm bởi vì Little Saigon là khu vực dành cho những người Việt còn gặp khó khăn về hội nhập với nhiều người lớn tuổi, trình độ học vấn và Anh ngữ thấp, và tỷ lệ thất nghiệp cao. Những người có khả năng hội nhập tốt hơn đều tìm cách đi ra khỏi khu Little Saigon để hội nhập và giòng chính, khi con cái lớn lên cho đi học ở những trường xa ngoài khu vực.

          Tôi có một cái nhìn rất khác đối với những người nhận trợ cấp của xã hội. Trước hết xã hội Mỹ không dung túng những người ăn không ngồi rồi, nên trợ cấp chỉ đủ để có mức sống tối thiểu (thấp hơn mức ở Canada và âu châu rất nhiều). Do đó những người nhận trợ cấp cũng chỉ là ở trường hợp chẳng đặng đừng. Trước 1996, Cali có chế độ trợ cấp tương đối hào phóng hơn những tiểu bang khác: mẹ có thể nhận trợ cấp để ở nhà nuôi con cho đến khi con 18 tuổi, các người lớn tuổi không có việc làm cũng được trợ cấp. Với mức sống tằn tiện của người Việt, nhiều người có dư để gởi về VN, có lẽ do đó nên mới có câu “ăn bám xã hội.” Những người mẹ, người cha mang tiếng “ăn bám” đó đã cung cấp cho xã hội Mỹ những công dân làm ra của cải cho xã hội Mỹ và nhiều người đã thành ông nọ bà kia, đóng góp vào cho xã hội Mỹ nhiều hơn là số tiền mà cha mẹ họ trước đây đã nhận từ chính phủ. Với chính sách workfare, không người lớn nào ở Mỹ hiện nay được nhận trợ cấp bằng tiền mặt trừ trường hợp disability.

          Còn nói về “cần cù bù khả năng” làm hai hay ba jobs là trường hợp của những người di dân mới tới, không riêng gì người Việt. Những người di dân từ Nam Hàn, dù là bác sĩ, hay kỹ sư ở nước họ, nhưng không có chuyên môn ở Mỹ thì cũng đành đi mờ tiệm giặt ủi, bán chạp phô, lao động một ngày 14 hay 15 tiếng “hy sinh đời bố để củng cố đời con.” Mấy ông lái taxi ở khu DC của bác Tổng nhiều ông đã có bằng đại học ở nước của họ. Người Việt cũng thế, do đó mà tỷ lệ người Việt có nhà riêng (home-ownership) cao hơn cả tỷ lệ chung ở Mỹ. Khi đã có nhà có cửa, con cái thành tài thì người ta không cần làm hai hay ba jobs nữa.

          Người Việt không có những hội đoàn về ngành nghề chuyên môn bởi vì ở Mỹ (hay tôi nghĩ ở đâu cũng thế) việc lập các hội riêng cho các sắc tộc để bảo vệ hay nâng đỡ lẩn nhau là biêủ hiện của tình trạng thiếu hội nhập vào giòng chính(nên mới cần dựa vào nhau hay bảo vệ lẫn nhau). Còn khi người ta đã hội nhập, không bị đối xử phân biệt, thì người ta chỉ cần gia nhập các hội đoàn ngành nghề chung của cả xã hội. Hiện nay, có nhiều tổ chức dân sự của người da đen, người Latinos vì những cộng đồng này còn nhiều vấn đề có liên quan đến chủng tộc vào sắc tộc. Người Châu Á nói chung cũng có một số hội trong đó có hội trợ giúp pháp lý cho những trường hợp bị coi là kỳ thị.

          Về giáo sư người Việt ở các đại học ở Mỹ, thì không thể biết hết được. Việc phân cấp Professor hay Associate Professor ở Mỹ cũng vô chừng vì ở Mỹ có 3 loại trường đại học (research universities, liberal art universities/colleges, và community colleges) đều có các chức danh như trên. Cách đây hơn 15 năm, hồi mới đi làm, tôi có nhận đưọc email của một người xa lạ, mời gia nhập hội giáo sư đại học người Việt ở Mỹ. Lúc ấy, tình trạng nghi ky lẫn nhau giữa người Việt tỵ nạn và “Việt kiếu yêu nước” còn khá nhiều nên tôi cũng cảnh giác. Tôi “điều tra” xem người gởi thơ mời là ai, và cái hội này lập ra có mục đích gì, thì được biết ông gời thơ mời là một ông giáo sư “Việt kiều yêu nước” ở một đại học bên Mỹ (ông này sau đó về VN mở đại học tư hay dân lập gì đó). Trang web của hội trông nghèo nàn và chẳng có mục tiêu tôn chỉ gì cả. Qua mấy tấm hình, tôi nhận ra vài người quen (cũng là Việt kiều yêu nước). Tôi bèn viết thơ hỏi ông GS cho biết tôn chỉ, mục đích của hội là gì, thì không được trả lời. Tôi lấy làm lạ là ở Mỹ đi lập hội mà úp mở như đi . . . buôn lậu cho nên cái hội ấy ngày nay chắc cũng chết toi rồi.

        • Ngự Bình says:

          Trích từ TamHmong: “Tôi nghĩ đây chính là tấm gương (xin lỗi vì đại ngôn) thành công đàng để cho người Việt trẻ toàn cầu học hỏi. Hy vọng Anh Charlie Tôn Quý không có võ công “rải đinh” ở Mỹ như Hiệu Minh mô tả việc các đại gia ở Nga về làm ở VN. Rất cám ơn bác Lê.”

          Còn quên chuyện “đinh tặc.” Ở Mỹ không có đinh tặc đơn giản vì xã hội Mỹ không dung túng những hành vi này, nên bác TamHmong khỏi lo ông Charlie Tôn Quí trở thành “đinh tăc.” Nếu ông ý có muốn cũng không làm được.

        • says:

          Dường như không ai biết chính xác được số professor và associate professor tại Mỹ và Bắc Mỹ (Canada) . Thời tôi còn đi học, hầu như Đại Học và Community College nào cũng có gs gốc Việt. Đa số các gs gốc Việt tập trung về tỉnh Québec (Pháp) nhiều nhất, như Đại Học Laval có đến 5 gs, có lúc Đại Học Moncton có đến 14 gs người Việt . Năm 75, một số quan chức VNCH di tản sang dạy học tại Montreal khá đông vì ngày trước họ học bên Pháp như gs Tôn Thất Thiện dạy ngành Traduction, Nguyễn Hãi Bình Kinh tế, Bùi Tiếng Rũng Toán v.vv … Từ những năm 44-45 đã có người Việt sang học, người tốt nghiệp Đại Học Montreal năm 1948, co’ lẽ là người đầu tiện . Du học sinh VN đến đây qua 2 diện, đi học tự túc và diện học bổng chương Trình Colombo, học bổng của Bộ GD VNCH . Chương trình Colombo bắt đầu từ 1956 cho đến 1974, cho học bổng các học sinh giỏi từ mien Nam . Họ chỉ cho học bổng chương trình 4 năm, sau 3 năm tất cả sv đều nhận được lá thư nhắc nhở chuẩn bị về nước . Hầu hết đều xin học tiếp, họ cũng cho hết. 1/3 số sv đi chương trình Colombo hoàn tất Ph D, và đa số các gs Việt xuất phát từ thành phần này . Lý do nhiều du học sinh chọn tỉnh Québec vì học phí rẽ. Năm 1975, học phí Đại Học chỉ khoảng 350 Dollars/year các trường Pháp, ca’c tỉnh nói tiếng Anh khoảng 700 Dollars/ year . sv nào đi vay tiền đi học, chính phủ trả cho tiền lãi, chỉ trả lại tiền vốn thôi sau khi tốt nghiệp.

          Người lên cao nhất trong Đại Học bên Mỹ chắc là gs Đặng văn Chi, Phó Khoa Y, trông coi về Research cho Đại Học Y Khoa John Hopkins . Từ năm 2000 đến 2011, trường John Hoppins đoạt giải Nobel Medecine đến 5 lần. Người nổi bậc nhất chắc là gs Nguyễn xuân Vinh, được NASA vinh danh là Khoa Học gia xuất sắc trong lãnh vực hang không, mà ông này đã mất hơn nữa đời người trong Không Quân miền Nam.

          ======

          Bác TamHmong. Có 3 nick Lê, le, lee là 3 người khác nhau . Tôi chỉ dung một nick duy nhất là Lê.

        • TamHmong says:

          Chào chị Ngự Bình. Trước hết tôi xin lỗi chi về câu “cộng đồng ăn bám. Xin nói rõ đây là thuật ngữ tôi lấy từ tiếng Nga trong các trang mạng Nga, theo cách phân loại máy móc: hơn TB là “”đóng góp’’, kém TB là “ăn bám” tuyệt đối không nhằm vào cộng đồng Việt. Bất kể với nghĩa nào! Cám ơn chị cho biết rõ hơn về tình trạng làm hai, ba Jobs.
          Về các Professor hay Associate Professor ở Mỹ tôi chỉ muốn biết thông tin về số GS gốc Việt của một loại trường đại học tức là research universities (tôi có một thời gian dì làm việc ở các TT khoa học lớn của Nga nên biết rõ Who is Who). Cám ơn chị.

        • TamHmong says:

          Cảm ơn bác Lê. Tôi đa đọc nhiều về GS Nguyên Xuân Vinh, từng là chuyên gia hàng đầu ở NASA. Ông là người người tính quĩ đao cho phi thuyền Appolo của Mỹ lên Mặt trăng 1969. Tiểu sử trướcđó ở KLVNCH tôi cũng có biết.

        • TamHmong says:

          TÔi quan tâm đến số GS gốc VN ở các research universities vì mấy lý do. Thứ nhất là muốn biết về việc tham gia của cộng đồng Việt vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giảng dạy ĐH, xu hướng và mức độ thành đạt . Nhiều người Việt thông minh nhưng không phải ai thông minh cũng làm kinh doanh được nên Khoa học là lựa chọn dễ hiểu.
          Thứ hai, để so sánh với các cộng động khác như Hàn Quốc hay Thái Lan (không có ý so với Nhật, TQ và Ấn Độ).
          Thứ ba, khái niệm thành đạt khoa bảng truyền thống và hiện đại. Như chúng ta biết cái nôi khoa bảng VN là miền Bắc. Ít nhất là cho đến trước 1954. Từ sau năm 1954 cho đến nay tình hình đã rất khác.
          Tôi có nhiều bạn bè làm việc tai VKHTNCNQG Nghĩa Đô và có người rất thân là GS ở VKHXH Nhân văn QG nên chúng tôi đôi khi trao đổi với nhau sự thành đạt của khoa bảng các vùng miền để nghiệm ra một quy luật nào đó.

        • TamHmong says:

          Xin lỗi chị Ngự Bình và bác Lê nếu trong cách diễn đạt của tôi có điều gì hàm ý xúc phạm, Riêng chuyện ”cộng đồng ăn bám” là tôi hoàn toàn áp đặt máy móc theo kiểu người Nga khi họ so sánh cộng đồng Nga ở Mỹ với các cộng đồng khác ở Mỹ. Tôi tuyệt đối không hề hàm ý và có tư tâm gì. Phần nữa có thể là do khác biệt văn hóa như Xang Hứng nói và khác biệt về xuất xứ.
          Tôi thành tâm xin lỗi nếu có điều gì không phải. Cám ơn và chúc mọi điều tốt đẹp.

        • says:

          Bác TamHmong. Đây là bản tin ông gs Long Nguyễn trường Đại Học Georgetown thành lập Pragmatics, một công ty IT vào năm 1985. Công ty có 600 nhân viên. Ông Long tặng trường Đại Học George Mason 5 millions Dollars

          http://www.virginiabusiness.com/news/article/thanks-for-the-opportunity

    • Đoan Hùng says:

      Cám ơn bác TamHmong về link .. “Chờ những nữ CEO thế hệ 9X”

      “Thống kê mới nhất cho thấy, Việt Nam là một trong mười quốc gia có tỉ lệ nữ CEO – tổng giám đốc doanh nghiệp cao nhất thế giới. Đặc biệt hơn, hiệu quả của các doanh nghiệp này còn vượt trội so với các đồng nghiệp”.

      Sau một thời gian làm việc ở VN.. Tôi nhận thấy điều này quả là đúng. Phụ nữ VN rất giỏi!
      Thậm gí ..là nam nhi tôi cũng cảm thấy có.. mặc cảm.. là .. là ..
      Hình như ở VN đán bà giỏi hơn đàn ông!

      Mà hình như điều đó cũng là một truyền thống văn hóa chứ không phải là chuyện nhất thới.
      Đọc “du hành ký” của người ngoại quốc đến VN thế kỷ 16/17 , thấy họ cũng có nhận xét như thế.
      Thích Đại sán vào “đàng trong” thời chúa Nguyễn nhận xét “xứ này ẩm ướt, khí âm mạnh hơn khí dương, con gái thông minh hơn con trai”! ( đọc nghe ..phát tức )
      Borri , nhà du hành người Ý cũng bảo ..” Hôn nhân xứ này không bền vững vì luật xứ đàng trong cho phép li dị.. Vì chồng quản lý tài sản của vợ nên họ cũng bỏ nhà mình đến ở nhà vợ. Họ được vợ nuôi, vợ lo cho hết các việc trong nhà, còn chồng ở trong gia đình mà chẳng làm gì, không vất vả gì và nếu chỉ có một vài đồng thì họ cũng bằng lòng vì được mọi sự cần dùng về ăn uống và ăn mặc”.

      He He.. Hình như nam giới Việt lép vế so với phụ nữ!

      Lúc đi học rất thích câu của cụ Tú Xương ..ca ngợi vợ
      “Quanh năm buôn bán ở non sông..
      Nuôi cả đàn con với một chồng”.
      Nay nghĩ lại thấy.. cụ Tú .. vô tích sự!

      • thongreo says:

        Còm hay, nhiều thông tin. Cám ơn bác Đoan Hùng.

        Không chỉ ở VN, mà ở hải ngoại, người phụ nữ VN cũng hội nhập nhanh hơn, hy sinh nhiều hơn, trong nhiều trường hợp còn kiếm tiền và lo cho gia đình hơn quý ông chồng.

        Họ còn can đảm không kém nam giới. Vào tù ra khám mà vẫn kiên cường hiên ngang, thật đáng kính phục.

        Ngay trong hang Cua này, cánh đàn ông chúng ta thường nói nhiều, nhưng có ai dám đối đầu quyền lực, bênh vực cho những đứa trẻ nghèo bỏ quê bám vào vỉa hè kiếm sống như cô Sóc chưa? Rất đáng mến phục.

        Nếu chưa, bác hãy đọc “Bao giờ các anh thôi sống hèn” của Nguyễn Thị Từ Huy để thấy khí phách của người phụ nữ VN:

        http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/chuyenquenha/1932-baogiothoihen

        Hoan hô và cám ơn người phụ nữ VN, trong và ngoài Hang Cua.

      • TamHmong says:

        Chào các bác Đoan Hùng và Thông Reo. Tôi xin bổ xung một vài ý vào entry của các bác . Trích từ “Chuyến du hành Bắc Kỳ năm 1886’’ của Trương Vĩnh Ký: Trong tứ dân đều có chuyên nghề cả, mà nông thì hội hơn. Chốn Thiềng Thị thì công thương tụ, có lộn Ngỏ Khách. Đàn ông còn trai hay ngồi quán ngồi lều trà rượu ăn chơi, còn việc cày cấy thì nhờ đàn bà con gái làm. Ngày tư ngày tết, hay đơm thần quải tổ, mở tiêch ăn chơi, hát xướng, phụ tiên kỳ thần. Việc tang lễ hay làm trọng thể xa xỉ qúa.
        Hình như thói quen “trút’ việc cho phụ nữ của đàn ông VN đã có từ lâu. Và đó là nét “TỐI” trong việc tiếp thu Tống Nho của người VN.
        Tôi xin giới thiệu với các bác bài viết “Xã hội Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII” của giáo sĩ Jerome Richard đăng trong http://vuongtrinhan.blogspot.ru/ ngày 27/05/011. Trong bài có nhiều quan sát thú vị khiến chúng ta có thể hiểu được cụ Tú Xương và tại sao Ta lại là …Ta.
        Tôi cũng như bác Đoan Hùng nhận thấy người Việt mình không sâu sắc bằng người Hoa đối với THƯƠNG. Họ khinh THƯƠNG sâu sắc hơn nhưng đối với THƯƠNG thực dụng, chuyên nghiệp hơn, không phải kiểu “4 trong 1’’ như VN nên họ thành công hơn là tất yếu.
        Tôi cũng có đọc Borry nhà du hành người Ý. Nhìn chung, tôi thấy trong quá trình Nam Tiến, hệ giá trị của người Việt đã phong phú hơn và tốt lên hơn đáng kể (tôi sinh trưởng ở Miền Bắc, người HN, mentalite SPBH nhưng gốc Tiền Giang nên ít định kiến).
        Trong quá trình Nam Tiến ngoài các giá trị Tống Nho truyền thống người Việt Đàng Trong đã quay lại với các giá trị Phật Giáo, tiếp thu thêm các giá trị Thiên Chúa Giáo (ở Đàng Trong Chúa Giáo ít bị kỳ thị hơn) cũng như các giá trị Chàm, Khmer và đặc biệt là các giá trị Minh Hương (Tầu tinh hoa đã Việt hóa nhuần nhuyễn). Người Việt trở nên khoan dung, cởi mở và cũng chuyên nghiệp hơn (học được cách sản xuất hàng hóa để bán chứ không phải chi để sử dụng kiểu Hoa Minh Hương).
        Vì vậy, các giá trị: “nam giới Việt lép vế so với phụ nữ!” (Đoan Hùng) và “khí phách của người phụ nữ VN” (Thông Reo) là các giá trị Mới/Cũ phải tiếp nhân, phát huy và …tự hào các bác ạ. Các đặc tính LẠC QUAN và KIÊN NHẪN khá nổi trội ở Việt tộc cũng rõ nét hơn ở phụ nữ VN.
        Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều dịp tiếp tục đề tài tìm về cội nguồn. Chúc các bác công việc tốt đẹp.

      • TamHmong says:

        “Chuyến du hành Bắc Kỳ năm 1876’’ mới đúng. Sorry.

  19. NôngDân says:

    + Tại sao Việt Nam ta lại có nhiều loại “TẶC” thì phải xem xét một cách “lôgic khách quan” thế này. Một xã hộ bình thường, thì Hiến pháp có vai trò quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật. Trong mọi trường hợp, văn bản pháp luật do các cơ quan quyền lực ban hành đều phải bảo đảm không được trái với các quy định của Hiến pháp.
    + Nhưng ở Việt Nam ta, Trọng Lú đã tuyên bố “Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng. Mà sau cương lĩnh phải là các “nghị quyết”, mà mỗi hội nghị trung ương lại đẻ ra một “nghị quyết”. Thử tính xem với hơn 80 năm tồn tại, ĐCS Việt Nam đã có bao nhiêu “cương lĩnh” và đã trải qua 11 đại hội thì phải tới hàng trăm “nghị quyết”. Bỏ cái nền tảng, chạy theo cái nhiệm kỳ, đó mới là nguyên nhân chính sinh ra nhiều loại “TẶC”.
    + Tóm lại: Ngay trên thế giới mọi người đều cùng chung một quan niệm, Nhóm lợi ích nào chủ tâm cướp đi quyền và lợi ích cơ bản của người dân, đều được gọi là “ĐẢNG TẶC”.

    • Người lái đò says:

      Đã bảo Việt Nam nhất mọi ngành
      Đủ loài gian tặc các loài ”đinh”
      Buôn gian lừa đảo cờ bạc bịp
      Cướp trộm giết người đủ tam khoanh …

    • D.N.L. says:

      Đồng ý hoàn toàn với bác và tâm đắc với chữ bác dùng “đảng tặc”!
      Một nhà nước mà coi Hiến Pháp như tờ giấy… vất thùng rác thì làm
      sao có thể gọi là nhà nước”của dân,do dân và vì dân” nữa cơ chứ ?

  20. ngứa mồm says:

    Với đề xuất Asiadd của bộ thể du và vụ 34 ngàn tỷ cho đổi mới của bdg thì không chỉ là rải đinh mà là đào hầm đặt bẫy chông đánh sập đất nước. Đất nước thời loạn đăt vào tay những bộ trưởng như 2 ông đó thì nên gọi bộ tặc thôi. Nói chung là nát một cách toàn diện.

  21. Dân gian says:

    Đến giờ chưa có nguồn tin nào nói rằng đinh tặc dẫm phải đinh của mình. Nhưng chính sách dạng làm phúc phải tội hay đúng hơn là đóng cửa đốt nhà của đỉnh cao trí tuệ thì hơi bị nhiều. Bác HM đã kể ra như CCRĐ, cải tạo công thương… gần đây có khá nhiều như thành lập tập đoàn KTNN, quả đấm thép kinh doanh đa ngành đa nghề, hay như chủ trương lớn: Bô xít, hay như chính sách phát triển thủy điên nặng, rồi đắp đê bao đồng bằng sông Cửu Long, rồi suýt nữa thì đường sắt cao tốc, sắp tới lại có điện nguyên tử…Nếu thành công thì đúng là thiên tài còn thất bại thì tại biến đổi khí hậu. Hu hu!

    Nguồn cơn sâu xa của hiện tượng này chính là rước cái lý thuyết của “ba ông Tây” về Việt nam và chạy theo ông Tàu đến tận giờ này.

  22. Ngự Bình says:

    Trích từ HM: “Nhưng kiểu làm ăn bất lương đó cũng không thể so sánh với chính sách “rải đinh”. Nghĩa là luật pháp, chính sách, nghị định…soạn thảo sao cho kẻ có quyền, lợi dụng các kẽ hở và sự ít hiểu biết của dân, moi tiền càng nhiều càng tốt.

    Về vi mô, qui định về hộ khẩu từ thời bao cấp và tem phiếu là một trong những chính sách “rải đinh” đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Muốn có tem phiếu để mua gạo, mua vải, mua thịt, đậu phụ, rau ôi, ở Hà Nội, phải có hộ khẩu. Muốn có hộ khẩu phải là cán bộ, công nhân viên, có nhà cửa ở thủ đô… đại loại rất nhiều qui định nhiêu khê.”
    _____

    Việc tạo ra các “chính sách rải đinh” tạo kẽ hở cho cán bộ moi tiền của dân thật ra chỉ là . . . hiện tượng. Bản chất của các chính sách này, đặc biệt là chính sách hộ khẩu, là mục tiêu khống chế con người một cách toàn diện của đảng cầm quyền. Hối lộ là . . . quốc sách dùng để liên kết lợi ích nhóm nhằm bảo vệ sự tồn tại của đảng cầm quyền.

    Nếu còm này quá “nhạy cảm” thì bác chủ Hang cứ xoá, nhưng đã bàn thì cần bàn cho ra lẽ.

    • PVNhân says:

      Đất nước biến loạn phát sinh nhiều loại tặc, gọi là loạn tặc. Từ ngày có blogger, còm sĩ phát ngôn bừa bãi ăn nói linh tinh gọi là Khẩu Tặc. Loại chuyên chém gió gọi là Phong Tặc…Còn loại tặc chị Ngự Bình cho là nhạy cảm…Đã có quốc sách hẳn phải có quốc tặc…

    • Sóc says:

      Chị Ngự Bình

      Em không nghĩ hộ khẩu là để khống chế con người một cách toàn diện của Đảng cầm quyền.
      ( em sẽ nói về câu chuyện hộ khẩu ở còm sau )

      Còn vấn đề hối lộ: nó chỉ xảy ra khi người được hối lộ có quyền hành, và đặc biệt nó sẽ hoành hành khi quyền hành đó là độc quyền. Câu chuyện hộ khẩu – hối lộ cũng bình thường như mọicâu chuyện phát sinh nhu cầu – mà nhu cầu đó thiếu, cần phân phát bởi mot kẻ có quyền- thì sẽ sinh hối lộ.

      Đó là vấn đề của ĐCS: độc quyền, kéo theo một loạt các cơ quan độc quyền, các Tổng công ty độc quyên. Và khi lợi ích của sự độc quyền đó quá màu mỡ, hấp dẫn sẽ dẫn tới chuyện kẻ có quyền không thể nhả ra dễ dàng. Nên nói chung là sẽ là cuộc chiến khốc liệt phía trước để đòi hỏi một sự công bằng hơn cho xã hội này

      • Gloomy 1721979 says:

        ” Em không nghĩ hộ khẩu là để khống chế con người một cách toàn diện của Đảng cầm quyền.”
        Sóc à , vậy trên thế giới còn bao nhiêu nước giữ cái chính sách hộ khẩu ? Các nước đó là đảng trị hay Pháp trị ? Độc đảng hay đa đảng ? Bầu cử có tự do hay vẫn đảng cử – dân bầu ?

      • Nhím says:

        Chẳng có còm sau nào nhé sóc. Chị còm gì thì cũng nhớ trước chị có cái công ty trả lương cho chị và sau chị có cái thằng con cần chị.
        Xin hết Nhím cũng lui gót.

        • Tâm Mỹ says:

          Tôi có chút lấn cấn ở đây. Cô Nhím nói câu nầy “chị còm gì cũng nhớ trước chị có cái công ty trả lương cho chị và sau chị có thằng con cần chị” là đang chê bai chứ không phải bênh vực chế độ. Nếu cái chế độ mà chăm chăm theo dõi những người trên mạng còm gì nói gì để mà gây hại cho người đó, nhất là những người như cô Sóc và Nhím đây thì thử hỏi cái chế độ đó có đáng ngồi vào hội đồng nhân quyền của LHQ hay không? Và hơn nữa có đáng tồn tại hay không?

        • Nhím says:

          @ Tâm Mỹ: Còm Nhím chẳng có liên quan gì đến chế độ gì đâu bác ơi. Còm cá nhân thôi ạ. Mấy hôm về nước sát nách Sóc mới thấy sáng ra, bà ấy đi chợ nấu nướng rồi còn cho con đi học mới đi làm thế nhưng vẫn tranh thủ vào hang cua đọc, đọc xong bất mãn buồn thì làm việc kiểu gì. Vô trách nhiệm với con, với công ty thì nói năng cao xa làm đech gì

  23. Dove says:

    Vừa đọc xong tường thuật phiên tòa phúc thẩm Dương Chí Dũng và đồng bon. Tuy rất phấn khích vì ngôn từ “cắm thùng” của cặp phóng viên Tuyết Nhung – Phùng Thủy:

    “Dương Chí Dũng xuất hiện tại tòa với sơ mi trắng cắm thùng, với tinh thần khá thoải mái.”

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/171755/duong-chi-dung–den-chet-cung-khong-nhan-toi-.html

    Tuy nhiên, Dove đã hoảng hồn đến mức loạn nhịp tim vì thái độ ngang nhiên vô trách nhiệm của bọn họ. Bỗng nhớ thêm vụ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tuyên bố tỉnh khô 34 ngàn tỷ chỉ là sơ xuất đáng tiếc.

    Thế là bỗng vỡ nhẽ ra, hóa ra bác Tô Huy Rứa đã sơ ý bổ nhiệm các tổ sư của đinh tặc vào những vị trí quản lý then chốt.

    Mác mà sống dậy, sẽ lập tức nhận ra sai lầm vì cụ đã ko thừa nhận rằng lao động quản lý cũng tạo ra giá trị thặng dư. Ko chỉ vậy, chắc chắn cụ sẽ làm một phát kiến khoa học mang tầm thời đại, mà theo Dove có thể được phát biểu như sau:

    Trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN thì một bộ phận không nhỏ nhân lực quản lý cần được nhận diện là đinh tặc và lao động của họ là một trong những nhân tố quan trọng nhất tạo nên giá trị thặng dư âm.

    • chinook says:

      Thế là bỗng vỡ nhẽ ra, hóa ra bác Tô Huy Rứa đã sơ ý bổ nhiệm các tổ sư của đinh tặc vào những vị trí quản lý then chốt.
      —————————————

      Thế Cụ có sơ í mà cho là bác Tô hu Rứa sơ í không?

      • Dove says:

        Câu hỏi của Chinook đụng chạm quá!

        Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dove đề nghi HM kính chuyển TBT Nguyễn Phú Trọng xem xét và trả lời minh bạch.

  24. Hiệu Minh says:

    Đinh tặc tại gia.

    Có hai anh em nhà nọ cực kỳ nghịch ngợm, toàn bị bố mẹ mắng. Chúng thù lắm nhưng không biết làm thế nào. Thằng lớn thấy lão bố dùng bao cao su liền xui thằng em lấy kim châm thủng.

    Bố mẹ hành sự dùng của nợ cho an toàn nhưng mẹ vẫn phải đi giải quyết ở bệnh viện.

    Lão điều tra mãi, hóa ra “đinh tặc” đã vào đến giường ngủ rồi 🙄 😛

  25. Hiệu Minh says:

    Copy bên Kim Dung/Kỳ Duyên

    “Đinh bị rải nhiều quá nên nước Việt mình giờ cứ … khập khà khập khiễng trên đường hội nhập là vậy” 🙄

    Kính chào bà con buổi tối ở VN, buổi sáng ở DC. Các cụ ra đường hay comment trong blog, xin nhớ nhìn trước ngó sau, bước chậm rãi, kẻo bị đinh…

  26. Nói tóm lại là NAFSbmootj cách toàn diện

  27. Nam says:

    Xin trích : “Nhưng chính sách HTX ra đời như một cái “đinh” làm xịt toàn bộ hệ thống kinh tế tư nhân vừa được nhen nhúm. Khi hiểu ra đó là “đinh hệ thống” cũng phải mất 20-30 năm.”
    Và viết : Khi không rải đinh nữa thì sản lượng lương thực gần bốn mươi triệu tấn, mỗi năm xuất khẩu gần 7 triệu tấn, bán giá rẻ nhất trong các nước xuất khẩu cũng mang về cho quốc gia vài tỉ …
    Đến giáo dục ngày nay chiếc “đinh” học tất để “Qua” kiểm tra, kiểm tra xong đạt rồi “Qua” mới cho học tiếp, nếu phật ý “Qua” thì thu lại kết quả đã kiểm tra. Bao giờ thu lại đinh này, để cho xã hội tự thu xếp học gì? đến đâu?, nếu thu ngay thì cũng đã ngót 60 năm rồi. Đủ một đời từ sinh đến tử, đủ vài đời học …
    Nếu có thể xin đọc HỌC GÌ tại http://biengioinamtqsc.blogspot.com/2014/04/hoc-gi.html

  28. Dân gian says:

    Câu cuối cùng trong video: Trong khi chờ nhà nước tìm ra những giải pháp xóa bỏ nạn đinh tặc thì hơn ai hết mỗi người dân có thể dễ dàng tự áp dụng sáng chế chống đinh tặc đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả này.

    Vậy thì trên con đường dài dằng dặc tiến lên CNXH do đỉnh cao trí tuệ lai dắt cả dân tộc, chờ đợi những chính sách mới an toàn thay thế những chính sách cũ gài bẫy nhân dân thì mỗi người dân ta cũng đã và đang tự tìm cách đi tắt, đón đầu sao cho tự tới thiên đường một cách an toàn rồi đấy thôi.

    Ông cựu binh tăng thiết giáp thì nghĩ ra miếng cao su, còn dân vốn gian(từ của HM) thì nghĩ ra nhiều kiểu, trong đó có “phong bì”… Phong bì phát triển liên tục, từ diện rộng cho tới độ dày, từ 10 ngàn đồng cho cô y tá để được thay băng nhẹ tay đến kỷ lục được ghi nhận đến giờ là phong bì cho bác Quí Ngọ: 1,5 triệu đô.

    Vậy đi đâu bây giờ ai ai cũng chuẩn bị vài cái phong bì để trong cốp xe. Đấy là sự thật!

  29. thongreo says:

    Ôi trời, bác chủ Hang thật là! Sao bác không nể tình đồng hương Ninh Bình với vua Đinh (Tiên Hoàng), mà phạm húy uy danh của Cụ đến thế? Vì sự nghiệp xây dựng CNXH, bác có thể nào hướng về Hoa Lư mà thưa với Cụ mấy lời, kẻo trong lúc bất an Cụ nổi giận giũ sổ cả bọn … tặc ấy, thì theo lời ông Chủ Tịch Nghị viện nước Đại Cồ Việt, sẽ còn ai lo việc nước nhà? Thậm nguy, chí nguy cho sơn hà xã tắc!

    Bác @Đoan Hùng: sao bác lại nỡ dùng tên vua đặt cho cái điều …bự nhất đó. Dưới suối vàng chắc Ngài đang trở mình không yên. Có ai muốn hỗn danh của mình được gắn liền với cái gì gì đó phản khoa học, phi dân chủ chăng, huống hồ bậc đế vương quân tử? Bác có thể nào, vì sơn hà xã tắc, năn nỉ lão Cua thay chữ ấy bằng cái dằm, cái ri-vê, hay là cái xà beng cũng được, miễn đừng là cái đó? Nữa, xin bác hãy tìm gấp một nhà ngoại cảm, bắt vong của Ngài, rồi xin Ngài hai chữ đại xá, vì tương lai của CNXH ở nước Đại Cồ Việt (như lý do đã trình bày ở trên).

    Xin thành thật tri ân hai bác. Nay kính! 🙂

  30. vvt1511@yahoo.com.vn says:

    . Cải cách giáo dục là ” trận đánh lớn ” của Bộ giáo dục ( ý của ông Bộ trưởng Bộ GD ).Giải trình trước UBTVQH , ống Thứ trưởng Bộ GD cố công bảo về đề án 34 ngàn tỷ đồng là kinh phí thay đổi sách giáo khoa trong đó việc biên soạn sách tốn chừng 100 tỷ còn lại là ” ngoài tiền biên soạn sách còn tập huấn giáo viên , mua trang thiết bị phục vụ …” Tiến sĩ Giáp văn Dương trả lời phỏng vấn báo Pháp luật TP HCM phải kêu lên ” tôi có cảm tưởng Bộ Giáo dục dùng sách giáo khoa làm con mồi nhử để câu con cá to hơn là tập huấn , mua trang thiết bị…”. . Trước cơn bão phản đối của dư luận , tối chủ nhật 20/4 trong chương trình “Dân ( không ) hỏi Bộ trưởng ( cứ ) trả lời ., Ông BT Bộ GD phủ toẹt chuyện 34 ngàn tỷ này nói là “không có trong tờ trình” và ông còn rên rỉ ” vậy thì đắt quá . ..”
    Vậy hoặc là ông Thứ trưởng mắc tội “khi quân ” qua mặt BT bịa ra kinh phí khủng hòng trục lợi khi giải trình trước UBTV Quốc hội ( tội này rất lớn nhưng không thấy BT ” phê bình sâu sắc ” )hoặc là ông Bộ trưởng cũng học kiểu ông gì đó trong vụ đăng cai Sea Game ” không ăn được thì …nhả ”
    Trận đầu ra quân mà đã nhầy nhụa , chỏi nhau chan chát vậy thì các trận “mấu chốt “, trận “bước ngoặt” sẽ đi về đâu ?. Nguy cơ ” vỡ trận ” có thể xảy ra và gói 34 ngàn tỷ này có phải là ” đinh tặc ” của ” ” trận đánh lớn “không xin bác nào cao kiến chỉ giáo và nếu đúng thì chỉ luôn giùm tên nào trong 2 tên trên là đinh tặc ???

  31. Hà Linh says:

    Nghe đồn là Bộ y tế đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015, quyết định ký ngày 4/9/2012. Trong đó ở Điều 1, điểm 7 , khoản b nói rõ: ” loại trừ bệnh sởi vào 2012, giảm số bệnh nhân mắc sởi giảm dưới 1/1.000.000…”.
    Và tất cả những gì diễn ra sau đó liên quan đến dịch sởi với con số rõ ràng các em bé bệnh nhân tử vong tại bệnh viện , chưa kể còn bao nhiêu em gia đình tuyệt vọng bế về nhà và ra đi…thì chúng ta đã và đang chứng kiến.

    • CD@ says:

      – đồn gì mà đồn, thiêt 100%, M ghi luôn số QĐ để làm bằng : số 1208/QĐ-TTg ( ngày như HL đã ghi) phê duyệt CT mục tiêu QG giảm số bệnh nhân mắc sởi xuống dưới con số 1/1.000.000 dân từ 2012-2015, kinh phí cấp là 12.770 tỷ VNĐ.
      xem ra tiền thuế của dân “xài chùa’ như vỏ hến!

  32. CD@ says:

    – “đinh tặc’ chỉ là cách “ví von” – vì đâu còn là hình dạng cây đinh…”đóng vào tường”, trên đường, nó là mảnh sắt tây, hình tam giác,sắc nhọn, được bẻ cong vênh…nên xe đi qua, ‘ăn đòn đinh’ là cái chắc…lốp xe tải,dầy thế, mà có khi còn “thủng lốp”, “bồ câu trắng” của CSGT, đinh còn chả tha, TNXP tình nguyện “hút đinh” một dạo được coi như giải pháp ‘cứu cánh”!
    – Rải đinh tầm “vĩ mô” ư? nhiểu lắm, giáo dục là “quốc sách” “trồng người”, đinh còn lờm chởm tới hàng chục ngàn tỷ, với slogan : “tiên học phí, hậu học thêm”, chữa bịnh cứu người ư? đinh nằm đầy trong “giá thuốc và đầu thầu thuốc’, đinh đầy noi khám bịnh, xét nghiệm, tiêm chủng, đên nỗi bà kim tiền “sụt sùi” phải kiên quyết “tội vắc xin thì xử vắc xin” (?!)…bạn nào hay phải đi khai hải quan, thây trong biểu thuế xuất nhập khẩu, luôn có “dung sai từ…( thấp %) tới cao (%)…không biết điêu ư…áp ngay mức maximum, biết điêu ít, biết điều nhiêu…sẽ harmonie (hòa âm du dương) với độ triết giảm tỷ lê nộp thuế nhập khẩu…xin việc làm, bố trí cán bộ ư? đinh nhan nhản trong câu ví von thành thơ từ miệng của ‘dự kiến TBT khóa tới” : “tiên tê, hậu duệ,…, trí tuệ” . Trẻ con chơi với nhau, khi tỏ ý “khinh thường’ đối thủ, thướng bĩu môi : “chưa là cái Đinh gì đâu nhé’,nhưng đó là Đinh thật,chứ còn ĐINH TẶC thì rất đáng nể, đỉnh cao, đầy học hàm học vị…đinh tặc chọc thủng pháp luật, đâm thủng ngân sách,làm chìm Vinshin, Vinalines…và ngay cả cái nồi cơm, nôi rau bé tí tẹo của mỗi gia đình!

  33. Bine says:

    Không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Giao thông mang họ Đinh, Bộ trưởng Vật giá mang tên Giá, Thống đốc Ngân hàng mang tên Giàu, Bộ trưởng Giáo dục họ Phạm, Bộ trưởng nông nghiệp họ Cao, … Tứ trụ thì Hùng Dũng Sang Trọng…

  34. Luong Thien says:

    Kẻ rải đinh thật để hại người mà kiếm tiền chỉ là cái hại nhỏ do tính gian. Những kẻ rải đinh không là đinh nhưng là cái hại lớn cho cả một đất nước và nhiều thế hệ, do tính tham không tưởng, vì không biết đích là đâu, nhưng cái tham quyền, tham tiền thì ngày càng rõ. Người rải đinh thật chỉ gian tham món lợi nhỏ thấy trước mắt, còn kẻ rải đinh không là đinh lại vừa gian vừa manh hại lớn hại lâu dài lâu dài, hại tất cả mọi lĩnh vực cả một quốc gia một dân tộc.

  35. MINH TÂM says:

    Đọc bài của tác giả mới ngộ ra một điều ; nói về cái đinh không phải là chỉ cái đinh ( như kiểu nói về biển đông không chỉ là về biển đông …..) .
    Ngày nay cái đinh không chỉ còn là cái đinh rỉ nhỏ ,. mà cái đinh đã to bằng BA cái ĐÌNH RỒI .
    quả thật là nhờ tác giả tôi đã hết lú .

  36. nguyen hanh says:

    Những chính sách rải đinh thì ai củng biết ,Nhất là: có hộ khẩu mới làm được hợp thức hóa nhà .Mà có chủ quyền nhà mới cho nhập hộ khẩu , Chỉ riêng chuyện này thôi cũng hành dân từ BỊ THƯƠNG CHO TỚI CHẾT ,Mấy năm trước còn có công dân nhập cư mà chính quyền gọi là công dân hạng BÉT khổ không tả nổi . bị phân biệt đối xử bị hắt hủi kỳ thị ,Nay 10 phần đỡ 3 vẫn còn 7 phần nữa . Dân mình còn KHỔ LẮM KHỔ NỮA KHỔ MÃI , với cơ chế hệ thống này thì cứ cán đinh và thay săm lốp dài dài

  37. Đoan Hùng says:

    Cây đinh bự nhất:
    Điều 4
    Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  38. giai01 says:

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    xem

  39. trungle118 says:

    phải có đủ đại diện các nghành nghề mới thành lập được xã hội tặc chứ, nào là đạo tặc, cát tặc, cẩu tặc, quan tặc, xế tặc, phi công tặc, tiếp viên tặc. nay thêm đinh tặc nữa thì cũng hèm hèm rồi. ráng lên các đồng chí ơi, chỉ vài ba đại diện nữa là ta đến thiên đường rồi.

  40. Vô Danh says:

    Ở ta, “Đinh tặc” cầm đầu mọi thứ “Tặc”…

  41. mai says:

    rải cả mớ đinh mới “câu” được 1 chiếc xe, dân “đinh tặc” VN còn phải học nhiều. Ít ra cũng phải giỏi như mấy người Tàu vượt biên trái phép kia: Cướp được 1 cây súng với 5 viên đạn mà đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục chiến sỹ ta. Còn còng tay lại rồi mới bắn chết thì con nít làm cũng được, cần chi lính. (Bọn phản động trên mạng còn bảo là lính đặc nhiệm Tàu xách súng qua VN bắt dân nó, tranh thủ “thịt” luôn mấy đ/c ta. bà con mình ở VN cần phải lên tiếng, đập tan luận điệu tuyên truyền của “thế lực thù địch” ngay)
    Sách “trói lại rồi bắn/đánh chết” của đảng ta hiện nay đang thịnh khắp cả nước nhưng hình như đây là vụ đầu tiên dành cho người nước ngoài! Để vài hôm nữa, êm êm, nếu bọn giẫy chết không nói gì thì phát huy tiếp, đặt khắp các cửa khẩu, phi trường quốc tế những cái đồn biên phòng như vậy.

  42. Bài viết khéo quá, nhất là cái đoạn về hộ khẩu làm tớ rơm rớm nước mắt. Một ngày nào đó, “hộ khẩu” được bãi bỏ trên toàn cõi Việt Nam, tớ sẽ ra đường, gọi 1 ly cà phê vỉa hè để chung vui với mọi người

  43. VT says:

    Hiến pháp mới còn ghi quân đội NDVN ngoài việc”bảo vệ Tổ quốc” còn có nhiệm vụ” bảo vệ chế độ XHCN..” tức là chính quyền có sai cũng phải bảo vệ chỉ vì nó đã được định hướng ” theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội “.
    Chính sách cải cách ruộng đất tàn bạo và vô nhân tính nhưng còn có chỗ để biện hộ là làm yên lòng hàng triệu nông dân đang hào hứng đi theo kháng chiên . Còn chính sách hợp tác hóa nông nghiệp là cú lừa toàn diện và ngọan mục nhất đối với nông dân bởi vì người bị lừa mà vẫn trống dong cờ mở ” nhiệt liệt hoan hô ” , tự nguyện dâng của cải của mình cho kẻ lưa đảo .
    Đến bây giờ người nông dân ngoài Bắc hầu hết khi phát biễu vẫn không quên câu ” ơn Đ nhờ chính phủ “- Siêu lừa

  44. chính ủy says:

    Để tránh phải đối phó với từng vụ đinh tặc thì chi bằng bắt luôn những thằng rải đinh. Bọn rải đinh trên đường điều tra hơi khó nhưng tìm thấy là bắt được ngay. Còn bọn rải “đinh” qui định, chính sách thì ngược lại, ai cũng biết nhưng lại…không được bắt 😦 vì bắt thì lấy ai mà làm việc, bác Hùng hói đã bẩu thế

    • chính ủy says:

      Nhẽ phẩi dịch lại câu của bác Hùng hói cho chính xác: Kỷ luật hết thì lấy ai rải đinh, các tồng chí?

    • Hiệu Minh says:

      Chính ủy còm vừa thôi, kẻo họ coi chính ủy là thủ phạm rải đinh đó 😛

    • Lục Lộ says:

      Không những vậy, mà có tay đinh tặc vẫn được …khen cơ ! … đường chưa làm mà vẫn được thu phí (QL14, Đèo Cả…). Làm nơi này thu phí nơi khác (Trạm Sông Phan thu phí cho…cầu Đồng Nai…)

  45. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đi bộ còn bị đinh tặc, huống gì đi Dream II ?

    • Tuấn Anh says:

      Nằm…trên giường bệnh còn bị đinh tặc, huống gì…đi bộ! hehehe…

    • thongreo says:

      Như bác chủ hang đã còm trên kia, ở chốn phòng the còn bị đinh tặc nữa là … 🙂

%d bloggers like this: