Macon – Heart of Georgia

Khu nhà chỗ anh Đạt ở. Giá $120-150 K. Ảnh: HM

Khu nhà chỗ anh Đạt ở. Giá $120-150 K. Ảnh: HM

Bọn trẻ nghỉ học một tuần, Tổng Cua lái xe đưa đến chơi nhà anh Đạt ở Macon. Ở đó ít người Việt nên có khách là vui lắm.

Macon, một vùng đất nằm ở trung tâm của tiểu bang Georgia, cách thủ phủ Atlanta khoảng 2 giờ xe hơi (85 miles = 137km) đi từ phía Nam của cao tốc 75. Macon còn được gọi là Heart of Georgia (trái tim của Georgia), thành phố lớn thứ 4, sau Augusta, có dân số khoảng 156 ngàn người.

Đi từ Washington DC, khoảng 500km dọc theo cao tốc 95 về phương Nam, gặp cao tốc 20 rẽ lên hướng Tây về phía Atlanta thêm khoảng 350km, và rẽ trái thêm 170km thì đến Macon. Lái xe từ 8 giờ sáng, vừa đi vừa nghỉ, khoảng 8-9 giờ tối mới đến, tương đương từ Hà Nội đi Khánh Hòa.

Ra khỏi Virginia vào North Carolina, South Carolina và đến Georgia, hai bên đường là những rặng thông cao vút, vừa chắn đường, vùa ngăn tầm mắt lái xe ngó nghiêng để an toàn bên tay lái, vừa hút khí thải CO2, giữ cho môi trường trong sạch.

Đây cũng là nơi trồng nhiều anh đào nhất ở Hoa Kỳ, hàng năm có lễ hội hoa anh đào, kéo dài tới 10 ngày. Hôm tôi đến, lễ hội đã hết vì phương Nam nóng  hơn, hoa nở sớm hơn cả tháng so với Washington DC.

Ở trung tâm Macon có công viên mang tên bà Rosa Parks, người nổi tiếng trong phong trào nhân quyền, không chịu nhường ghế xe bus cho người da trắng. Bên cạnh có cái ghế ngồi, tưởng niệm các cựu binh trong chiến tranh Việt Nam.

Macon có rất nhiều nhà thờ, cổ kính nhất là nhà thờ Saint Joseph’s Catholic Church, xây vào năm 1892, có hai tòa tháp cao nhất ở Macon, khoảng 60 m, phía trong có cửa sổ kính mầu, do người dân hiến tặng.

Đại học luật Mercer và một số trường khác cũng là nơi nhiều sinh viên tới học. Tuy nhiên, đây là vùng đất còn khá nghèo, chưa phát triển, nhà cửa rẻ.

Anh Đạt đưa đi dạo bằng xe hơi một vòng quanh cái hồ nhân tạo Tobesofkee. Gọi là nhân tạo là do dân ngăn một đoạn sông, thành một cái hồ, cỡ bằng hồ Tây ở Hà Nội, thấy nhà cửa rất đẹp.

Chụp vài bức ảnh gửi bà con xem, coi như du lịch Macon không mất tiền.

HM. 18-4-2014

Thư viện đại học Mercer. Ảnh: HM

Thư viện đại học Mercer. Ảnh: HM

Đại học Mercer. Ảnh: HM

Đại học Mercer. Ảnh: HM

Công viên Rosa Parks. Ảnh: HM

Công viên Rosa Parks. Ảnh: HM

Ghế ngồi của cựu binh chiến tranh VN. Ảnh: HM

Ghế ngồi của cựu binh chiến tranh VN. Ảnh: HM

Kiến trúc mới. Ảnh: HM

Kiến trúc mới. Ảnh: HM

Nhà thờ Saint Joseph's Catholic. Ảnh: HM

Nhà thờ Saint Joseph’s Catholic. Ảnh: HM

Saint Joseph's Catholic nhìn từ phía sau. Ảnh: HM

Saint Joseph’s Catholic nhìn từ phía sau. Ảnh: HM

Bên trong nhà thờ. Ảnh: HM

Bên trong nhà thờ. Ảnh: HM

Rừng thông nổi tiếng của Macon. Ảnh: HM

Rừng thông nổi tiếng của Macon. Ảnh: HM

Đoàn khách du lịch thăm hồ Tobesofkee. Ảnh: HM

Đoàn khách du lịch thăm hồ Tobesofkee . Ảnh: HM

Bên hồ. Ảnh: HM

Bên hồ. Ảnh: HM

Xem thêm:

Advertisements

87 Responses to Macon – Heart of Georgia

  1. Minh Dũng says:

    Vùng này mà bác Tổng Cua gọi là vùng nghèo của nước Mỹ mà nhìn còn sang trọng và đẹp hơn cả khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn nữa chứ.

  2. […] – Macon – Heart of Georgia (Hiệu Minh). […]

  3. BCT says:

    GĐ Tổng Cua đi chơi sung sướng, ngắm biết bao cảnh đẹp. Ở nơi đâu đó trên trái đất bè lũ phản động lập trạm cân xe trên khắp các nẻo đường. Phải nói đây là điều cần thiết nhưng phải làm cho đúng ; đây lại thực hiện sai (nhưng đúng quy trình) : tải trọng của mặt đường đơn vị tấn/m2, xe có nhiều trục bánh xe phải được chở nhiều hơn xe có ít trục nhưng chúng nó tính gộp nguyên xe với hàng, bất kể có bao nhiêu trục cũng vậy làm 90% xe hàng đều quá tải. Hậu quả là nghành vận tải muốn tê liệt, giá thành vận chuyển tăng 2 lần. Dân đen lại còng lưng gánh thêm chi phí trời ơi đất hỡi này.
    Chưa kể xe bồn tưới cây đậu/chạy như rùa trên đường cao tốc làm xe khách ủi vô chết bao hành khách. Đúng là Trúc nam sơn không ghi hết tội, nước Đông hải không rửa sạch mùi.

  4. […] – Macon – Heart of Georgia (Hiệu Minh). […]

    • D.N.L. says:

      Hình trên là cảnh vịnh Hạ Long có 2 hòn này mà người hướng dẫn trên thuyền
      chở tôi (hồi về du lịch) nói là hòn Trống Mái,theo tôi là không chính xác.
      Lẽ ra thì hòn TM.nằm ở biển Sầm Sơn,cách tỉnh lỵ Thanh Hoá 16 km.Hòn này
      có lẽ là hòn Gà Chọi thì đúng hơn chăng ?

  5. vn says:

    Các bác đã xem các căn nhà đẹp loại trung lưu ở Macon và ngoại ô Atlanta Bây giờ mời các bác thăm nhà của đại gia Mỹ, nói chính xác là lâu đài của ông trùm giới truyền thông báo chí William Randolph Hearst (1863-1951). Lâu đài gồm 4 căn nhà với tổng số diện tích ở hơn 8300 mét vuông, tromg đó căn lớn nhất là Casa Grande với 5634 m2 và ba căn nhà cho khách là casa del Mar (546m2), cas del Monte (213m2), cas del Sol (242m2). Tổng số có 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, 19 phòng sinh họat, chưa kể nửa km2 dành cho vườn tược và hồ bơi. Lâu đài nằm dọc bờ biển miền trung California, giữa San Francisco và Los Angeles, ở độ cao 500m cách mặt biển, trên một trang trại của gia đình rộng hơn 1000km2, kẹo dài 21 km dọc bờ biển. Phải mất gần 30 năm (1919-1947) mới hoàn thành lâu đài này do nữ kiến trúc sư tài ba Julia Morgan thiết kế và xây dựng. Lâu đài được hiến tặng cho bang California làm di tích lịch sử và du lịch. Kiến trúc đẹp và chứa nhiều cổ vật do William Hearst sưu tầm từ Âu châu. Một nơi đáng thăm viếng.
    Chư vị vào website dưới đây để du ngoạn virtual tour bằng cách kéo lê con chuột (mouse) trên màn hình để xem. Góc phải bên trên sơ đồ của lâu đài, Ấn chuột vào những nốt màu trắng để tìm các vị trí muốn thăm quan.

    http://hearstcastle.org/tour-hearst-castle/virtual-tours/

  6. Người lái đò says:

    Nhà đẹp ! Ảnh đẹp ! Tuyệt !

  7. […] – Macon – Heart of Georgia (Hiệu Minh). […]

  8. TamHmong says:

    CHÚC CÁC BÁC HANG CUA LỀ PHỤC SINH TỐT LÀNH SẮP ĐẾN! KÍNH.

  9. Harry says:

    Sao anh HM không đưa thảo luận vấn đề này nhỉ?
    http://www.viet-studies.info/kinhte/MaiHoa_Katyn.htm

  10. PVNhân says:

    * Macon là thành phố nằm ở vị thế trung tâm Tb Georgia, đây là city nghèo nhất Tb so với các city khác như Sanvanah, Augusta, Columbus…
    Vùng đất này trước kia (100 năm) là nông trại, nông dân trồng bông vải, lập trại nuôi gà. Cuối thế kỷ 19 được đô thị hóa nên cư dân đa số là người da đen. Có một số người Việt, đa số sống bằng nghề Nails ( làm móng tay) nhưng khá giả, thường sống trong khu trung lưu ( giá nhà trung bình 250,000 USD). Tuy gọi là nghèo nhưng cơ sở như các khu tưởng niệm, nhà thờ, Mercer University…và các trường trung, tiểu học kiến trúc khá đẹp. Tôi nghĩ chưa có đại học nào ở VN sánh kịp. Mercer có trên ngàn sinh viên, kể cả sinh viên du học từ nhiều nước…Mercer có phân khoa luật khá nổi tiếng…Tuy được ưu đãi nhưng city phát triển rất chậm…
    Khu nhà HM chụp ảnh, nói cho đúng là “khu gia cư của những người lợi tức thấp” nằm về phía nam Macon gần phi trường. Tuy nhiên nhà ở vẫn khang trang sạch, ngăn nắp. Đi sâu xuống phía nam chừng 30′ lái xe, có một vùng khá đông người Việt…Có lần đi Florida tôi ghé qua khu chợ ven đường, chợ Việt bán đủ thứ, các loại bánh, trái cây, rau…Thích thú nhất có cả mít, rau đay mồng tơi cà pháo mắm tôm…hệt như ở VN. Ta tìm thấy quê hương ngay nơi này…
    Khoảng 20 năm trước, nhiều khu nghèo, thường là cư dân da mầu trông nhếch nhác, bừa bãi…Chính quyền phải buộc các chủ nhà cho thuê tân trang nhà ở, trồng cây, tạo thêm tiện nghi…Đến nay cảnh ấy hầu như không còn trên khắp nước Mỹ.
    Miền đông nam Hoa Kỳ phong cảnh đơn điệu không có núi đồi, nhưng người Mỹ biết làm đẹp đất nước. Ngược lại ở VN, thiên nhiên ưu đãi có rất nhiều phong cảnh đẹp…Người Việt không lưu tâm chăm sóc bảo vệ, nên cảnh quan nhếch nhác hỗn loạn. Đáng tiếc!!
    ̀

  11. vn says:

    Đã xem vài tấm ảnh đẹp của anh Hiệu Minh rồi, bây giờ mời qúi vị viếng viện bảo tàng quốc gia Smithsonian về lịch sử tự nhiên tại thủ đô Washington qua virtual tour dưới đây
    http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/
    Ở góc phải bên trên có ghi tầng trệt, thứ nhất, thứ hai ground, 1st,2nd. Qúi vị có thể ấn chuột vào đó để thăm viếng tầng mình muốn, và theo mũi tên hướng dẫn để tham quan.
    Đây là viện bảo tàng lớn đáng xem, tôi đã đến thăm nó cách đây hơn mươi năm và mong có dịp sẽ trở lại lần nữa.

  12. NôngDân says:

    (Thử lại xem còn bị chặn không?)
    + Tổng Cua nên khai thác phần mềm 3d max đi, ở đó nó có công cụ cho phép ta đặt góc nhìn điểm tụ trong không gian kiến trúc hoặc phong cảnh tuyệt vời. Đảm bảo sau đó ở đâu Tổng Cua cũng rất nhanh chóng tìm được điểm đẹp nhất để chụp!.
    Hôm nay, Tổng Cua đang đi nghỉ nhân dịp lễ Phục sinh (giờ này chắc lão đã đi ngủ!). Nông dân cứ mạo muội dùng Comment điểm tin cho Hang thêm phần đa dạng!:
    + Liên quan đến việc 16 người Trung Quốc ( trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em) nhập cảnh trái phép,gây ra vụ nổ súng bắn chết hai sĩ quan biên phòng Việt Nam và làm bị thương 4 đ/c khác. Chiếu qua sau khi làm chủ tình hình Việt Nam đã bàn giao 16 người (cả chết, bị thương và những phụ nữ, trẻ em) cho phía Trung Quốc. Từ nay cứ người Trung Quốc gây án ở Việt Nam, cơ quan chức năng chỉ việc bắt và trao trả cho “bạn” là xong ( đỡ phải điều tra xét xử, mệt!).
    + Nguyễn Thanh Long thứ trưởng bộ y tế đã bẩu: “Không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch sởi”, Ừ nhỉ, “đã và đang có rồi” công bố làm gì cho nó mệt.
    + Đúng như dự đoán, sau khi Thủ tướng quyết định rút đăng cai ASIAD 18, thì niềm vui lại “vỡ òa”, rất nhiều bài báo và phát biểu ca ngợi, tỷ như: ” Khi chính phủ thấu hiểu lòng dân”; “Khi Thủ tướng quyết “kéo pháo ra” …..
    – Trong khi đó Hà nội lại tiếc đứt ruột khi không được tiếp tục vẽ và triển khai các dự án ăn theo ASIAD lên tới 8 ngàn tỷ VNĐ sẽ được chi ra, công thêm 748 ha đất để xây dựng cơ sở TDTT.
    + Về giáo dục đang ầm ĩ với đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa, nghe đâu mới khái toán là hết 34 ngàn tỷ VNĐ, ai cũng kêu là quá lớn. Theo Nông dân tớ có cho số tiền gấp đôi như thế thì bộ Giáo dục cũng không làm nổi 1 quyển sách có tác dụng thực sự đâu. Đố nhá!, BGD viết nổi quyển sách dạy Đạo Đức, hay Giáo dục công dân gì gì đó, để “một bộ phận không nhỏ” đọc, từ đó biết xấu hổ về các hành vi của mình. Người dân đọc sẽ chỉ biết nói thẳng, nói thật, sống thẳng sống thật mà không sợ bị quy là “thế lực thù địch”. Xã Hội, Giáo dục nó ung thối ở chỗ khác chứ có phải tại mấy quyển sách giáo khoa đâu mà cứ làm trò!.
    + Hôm nay trên TUANVIETNAM đăng “Những chuyện nóng hơn cả phiên xử bầu Kiên”,/b>. Đọc chỉ thấy âm ấm thôi!. Đã thế tác giả còn võ đoán là: Các quan chức mấy xã ở Tiên Lãng đã nghiêm túc thực hiện đúng thành ngữ dân gian- dối trên, lừa dưới. Sai!, các việc đó các quan xã chỉ lừa dưới thôi, còn không dối trên đâu, đã được “bàn bạc và đồng thuận” cả rồi đấy!!!.

  13. TamHmong says:

    Chào các bác Hang Cua. Cám ơn HM về các bức ảnh đẹp. Xin thật lòng khen. Xin đừng nghe lời ND và VA dùng photoshop cho ảnh phong cảnh. Tôi rất nghi ngờ động cơ của nhừng “lời khuyên” như vậy. Khi nào làm hồ sơ ứng cử Thống Đốc bang… thì nên dùng Photoshop tự làm ảnh chân dung để tránh tai nạn.
    Thế là tôi được về Macon, quê hương của Rosa Parks người mà tôi ngưỡng mộ. Chính vì bà là một con người bình thường, tất nhiên là trong tay chẳng có tấc sắt nào mà làm được việc “ĐÁNH THỨC” nước Mỹ. Công lao “ĐÁNH THỨC” nước Mỹ có lẽ chẳng kém công lao Đô đốc Mỹ Perry “ĐÁNH THỨC” nước Nhật (để làm việc này Perry phải dung cả một hạm đôi tàu hơi nước).
    Chính nhờ những người như bà Rosa Parks và Mục sư Luther King mà nước Mỹ trở nước Mỹ như nó có hiện nay. Một quốc gia đa văn hóa, đa tôn giáo, đa chủng tộc. Các giá trị về dân chủ và nhân quyền đã được Hiến định và Pháp định, quan trọng nhất là về cơ bản đã được thực thi.
    Cám ơn HM. Qua hình ảnh Macon mà HM cho biết là “nghèo’, tôi càng tin vào lý thuyết tản quyền, hay là thế giới của rất nhiều trung tâm quyền lực của các GS Harvard về mô hình thế giới trong kỷ nguyên IT thế kỷ 21.
    Hình như ở Mỹ (chắc là giống Tây Âu) gía BĐS không chênh lắm giữa các vùng trung tâm và ngoại vi? Đúng không các bác? Ở VN (hay Nga), các nước “đang phát triển’ giá BĐS tại Moscow và cách Moscow 100km có thể chênh nhau 6-7 lần, do Infrastructure và Jobs ở ngoại vi kém. Chúc một ngày tốt lành.

    • TamHmong says:

      Kính chào các bác Hang Cua. Xin các bác cho biết thêm về lịch sử hình thành nhừng trị trấn/ thành phố như vậy ở Mỹ (mà tôi chắc là phải hàng ngàn). Những thành phố nhỏ như Macon có phải ứng với tên gọi “nước Mỹ một tầng” không?
      Tôi được biết đến “nước Mỹ một tầng” từ khá lâu qua tác phẩm của các nhà văn Nga lya Ilf và Eugene Petrov “Little Golden America” — Farrar & Rinehart, Inc., 1937. (nguyên bản tiếng Nga là «Одноэтажная Америка»). Các nhà văn Nga này đã sang thăm Mỹ vào năm 1935 thời Franclin Ruzvent.
      Gần đây, năm 2006 có hai phóng viên TV nổi tiếng Nga Vladimir Pozner và Ivan Urgant đã lần theo dấu vết ILF và PETROV đi vòng quanh nước Mỹ và làm bộ phim 16 tập (2008) cũng như Tập bút ký (2011) cùng với tên gọi “nước Mỹ một tầng” (nguyên bản tiếng Nga là «Одноэтажная Америка»).
      Theo các tác giả này thì “nước Mỹ một tầng” chính là nơi giữ “HỒN” nước Mỹ. Nếu đúng vậy thì ở những nơi này Jobs của họ thế nào? Não trạng con người so với cư dân TP lớn khác thế nào? Xin các bác chia xẻ. Rất cám ơn.

    • huu quan says:

      Nhân chuyện bác Hơ Mông hỏi, em xin trả lời một chút về giá cả nhà đất ở Mỹ (Xin lỗi các bác vì em chỉ cưỡi ngựa xem hoa không thể viết hết được).
      giá cả nhà ở Mỹ không thể căn cứ vào trung tâm hay ngoại ô mà đánh giá, có khi gần trung tâm nhưng nhà lại rẻ hơn ngọai ô vì những tiện nghi như ngoại ô đậu xe không mất tiền, có không gian rộng hơn. Rẻ đắt còn căn cứ vào khu vực ở có an ninh hay không, thông thường khu có nhiều người da đen thất nghiệp là cực rẻ vì an ninh kém. Ngoài ra có khi 2 nhà gần nhau nhưng cai view khác nhau là có khi chênh nhau vài trăm ngàn đô (Ví dụ 2 nàh cùng khu diện tích nganh gnửa nhau nhưng nhà nhìn ra đường giá chỉ vài trăm ngàn, nhìn ra hồ nước giá cả triệu. Nhà càng sát đường lớn càng rẻ vì sự ồn ào và chẳng có ai lại bày bán hàng ven đường như ở Việt Nam cả. Khu nhà mà có một vài căn để hoang không có người ở cũng có khi giá giảm lia lịa.

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Huu Quan.

      • Ngự Bình says:

        Nói về giá BĐS chênh lệch ở Mỹ thì trước hết cần phải nhắc đến yếu tố tiềm lực kinh tế phát triển, môi sinh, giai cấp và kỳ thị chủng tộc. Về môi sinh, những khu nhà gần sông, gần hồ thì có giá cao, vì người ta cho rằng nơi đó không khí tốt lành hơn.

        Có những khu nhà toàn người khá giả ở, và họ không muốn những thành phần thấp kém chen vào nên giữ giá nhà rất cao. Những khu vực nhà giá cao, các tiện ích xã hội cũng tốt hơn, nên người có tiền lại tiếp tục đổ đến. Khu vực của người khá giả mà lai ở gần bờ nước, thì giá lại tăng gấp bội. Ở thành phố chỗ tôi ở có một khu nhà xưa của dân giàu có nhìn ra sông, giá nhà đều trên dưới một triệu (những nhà này nếu không phải ở vị trí đó thì giá chỉ khoảng 200k hay 300k).

        Người da màu nói chung thường có lợi tức kém hơn, nên ở những khu nhà rẻ tiền. Cách đây gần nửa thế kỷ, do sự kỳ thị người da màu mà các ngân hàng hợp tác với giới buôn bán bất động sản từ chối không cấp tín dụng cho người da màu mua nhà ở một số khu vực vì sợ sự hiện diện của người da màu sẽ làm giảm giá trị bất động sản ở đó. Khi chính sách kỳ thị tín dụng bị cấm sau phong trào civil rights, thì xảy ra hiện tượng “white flight” nghĩa là người da trắng rời bỏ nhũng khu vực có người da đen dọn đến. Đây cũng là thời kỳ dân thành thị tiến về vùng suburban trong những thập niên 1970s và 1980s. Với thành kiến và kỳ thị chủng tộc, hiện nay ở Mỹ có tình trạng “de facto residential segregation,” với những vùng có đa số dân da trắng, da đen hay Latino. Người Á Đông nói chung tương đối có mức độ hoà nhập cao về nhà ở hơn người da đen và Latino, nhưng khi vào Little Saigon ở Nam California thì giống như đến Saigon vậy. Hiện nay ở nước Mỹ cũng vẩn còn những khu gia cư không welcome người da màu, dù họ có tiền.

        Giá nhà còn ảnh hưởng bởi mức độ hay tiềm năng phát triền kinh tế ở vùng đó. Nhà ở gần những nơi buôn bán sầm uất thì giá cao. Lý do là khi có phát triền kinh tế thì chính quyền điạ phương mới thu được thuế và dùng tiền thuế để phát triển phúc lợi cho dân chúng (đường xá, trường học, thư viện, và các tiện ích công cộng khác). Có khi hai thành phố sát cạnh nhau, mà có mức độ phát triển kinh tế khác nhau, do đó giá nhà khác nhau. Hoặc khi có các cơ sở thương mại hay nhà máy được mở ra, thì giá nhà ở những nơi gần đó cũng tăng theo. Vùng Macon giá nhà thấp vì nơi đó chẳng có tiềm năng kinh tế gì cả. Nếu ông Bill Gates về đấy mở ra một nhà máy sản xuất chip điện từ thì giá nhà chắc chắn sẽ tăng. Những người cẩn thận trước khi mua nhà có thể đến city để xem thông tin về các các dự án phát triển thương mại và kỹ nghệ trong vòng 10 năm tới ở thành phố hay gần khu vực mình muốn đề mua nhà.

        • TamHmong says:

          Chào chi Ngự Bình một lần nữa. Cám ơn chị về Bản tóm tắt ngắn gọn, chính xác và khá toàn diên về BĐS Mỹ. Chúc chị mọi điều tốt đẹp. Kính.

      • thongreo says:

        Bác Tam mến, em nghĩ rằng 2 yếu tố: khí hậu (climate) và cơ hội (availability of opportunities) có vai trò quyết định trong giá trị nhà ở tại Mỹ. Ở những tiểu bang có khí hậu ôn hòa như California, Colorado hay Florida, giá nhà trung bình thường cao hơn những tiểu bang có khí hậu khắc nghiệt, hoặc quá nóng (như Arizona, Nevada) hoặc quá lạnh (như Minnesota). Về cơ hội, thì đó là cơ hội về kinh doanh hoặc việc làm. Nói giản dị là nơi nào nhiều jobs thì người đông, nhà mắc. Điển hình là khu Sillicon Valley ở miền Bắc California mà người Cali thường gọi là “Bay Area”. Ở đó tỉ lệ thất nghiệp rất thấp, thời hoàng kim ở quận Santa Clara chỉ là 2%, nhưng giá nhà thuộc vào bậc mắc nhất nước Mỹ. Ngôi nhà cỡ 400 K mà Bác Tổng Cua chụp ở gần Atlanta, có thể lên đến hơn một triệu ở Palo Alto, California. Nhưng một ngôi nhà tương đương ở Phoenix, Arizona thì chỉ khoảng 250 K thôi.

        Người Việt mình bị hút về California ban đầu vì lý do khí hậu là chính. Khu Little Saigon mở ra biển, chỉ cách các bãi biển nổi tiếng như Huntington Beach, Newport Beach vài dặm, nên khí hậu khá mát mẻ, dễ chịu.

        • TamHmong says:

          Cám ơn thông tin thiết thực và bổ ích. Chúc Phục Sinh an lành.

        • chinook says:

          Dân cư Santa Clara phần nhiều là những ngưòi tự kí pay check cho mình.

          Hay nói khác đi tay mặt trả lương cho tay trái nên thuờng chỉ la cố tình thất nghiệp

    • TamHmong says:

      Xin phép các bác hỏi thêm một việc. Cách đây khoang 30 năm tôi có đọc về việc hình thành các China town ở California trước và sau thế chiến thứ hai. Viiệc đó đã từng là một quá trình rất lâu dài. Người Tầu phải rất công phu, kiên trì và còn cả chút ít may mắn. Họ từng bị tất cả phản đối,
      Little Saigon ở Nam California tôi thấy có vẻ hình thành nhanh và thuận lới hơn nhiều. Các bác có thể cho biết lý do không?

      • thongreo says:

        Về điểm này, đất nước và con người Hoa Kỳ đã thay đổi rất, rất nhiều từ ngày những người di dân gốc Á đầu tiên đến khi Little Saigon được thiết lập. Em thấy rằng người Việt ở Mỹ, và tất cả những thế hệ di dân sau này, mang ơn rất lớn đối với những thế hệ di dân đi trước, và phong trào dân quyền (Civil Rights Movement in the 1960s) đã không ngừng đấu tranh giành quyền lợi cho người thiểu số. Dù sự kỳ thị vì chủng tộc, màu da, hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai, vẫn còn phảng phất đây đó, nhưng môi trường sống cho các nhóm thiểu số ở Mỹ đã được cải thiện vượt bậc (with leaps and bounds), so với những năm 50s, 60s.

        Người Trung hoa ban đầu được đưa đến Mỹ để làm cửu vạn xây dựng đường xe lửa xuyên lục địa. Đó là việc làm nguy hiểm và nhiều người đã bỏ mạng. Phụ nữ Trung hoa không được nhập cư vì họ không muốn cộng đồng di dân phát triển và bén rễ. Có một thời, người Trung hoa chỉ được làm 2 việc, đó là nấu bếp (cook) và giặt ủi (laundry). Các phố Tàu (Chinatown) ở các thành phố lớn như New York, San Francisco, Los Angeles … đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Đến thế chiến thứ hai, sau vụ Trân Châu Cảng, người Nhật còn bị nhốt vô trại tập trung (war relocation camp), bị cướp hết tài sản, ruộng đất. Gần 20 năm trước, Quốc Hội Mỹ mới có lời xin lỗi chính thức đến cộng đồng người Mỹ gốc Nhật, và bồi thường tiền cho những người còn sống.

        Dù vậy, như bác Tam đã nói, người di dân châu Á luôn “công phu, kiên trì” chứng tỏ sự chân thành và giá trị của mình, từ thế hệ này, qua thế hệ khác. Trong thế chiến thứ hai, dù bị ngược đãi như vậy, các thanh niên gốc Nhật vẫn xung phong gia nhập quân đội đi đánh phát xít. Và trung đoàn 442 bộ binh của người Mỹ gốc Nhật, khi chiến đấu ở chiến trường Bắc Phi, Ý, và Đức, là trung đoàn được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất (most decorated) trong toàn quân đội Hoa Kỳ.

        Em nói dông dài vậy, để thấy rằng khi Little Saigon ra đời, nước Mỹ đã tiến bộ nhiều hơn khi Chinatown đầu tiên xuất hiện. Nhờ vào những hy sinh của các thế hệ đi trước, và cả cố gắng vô vàn của cộng đồng tị nạn người Việt, Little Saigon sinh sau, nhưng “hình thành nhanh và thuận lợi hơn”, như bác đã nhận định. Nói vậy không phải là không có khó khăn, em nghe nói rằng cộng đồng người Việt, với sự ủng hộ của những người bạn Mỹ bản xứ, cũng phải kiên trì đấu tranh để Little Saigon được công nhận và ghi trên bản đồ, trên bảng chỉ đường của xa lộ như ngày nay.

        • PVNhân says:

          thongreo cao kiến- Đáng nể…..

        • TamHmong says:

          Chào bác Thông Reo. Cám ơn bác đã viết một entry ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ về lịch sử cộng đồng Đông Á ở Mỹ. Nhờ Entry của bác tôi hiểu đầy đủ hơn về nước Mỹ, về cộng đồng Tàu ở Mỹ từ cuối thế kỷ 19 cho đến trước thế chiến thứ hai (trước đây thường nhìn hơi ‘’méo mó ‘’ bằng con mắt của người Tàu Jacky Chan qua phim do ông ta đóng).
          Nhờ entry của bác mà tôi hiểu hơn về số phận người Mỹ gốc Nhật (hình như phần lớn là từ bang Hawaii) và các chiến công của họ trong thế chiến thứ hai.
          Quan trọng nhất là nhờ Entry của bác mà niềm tin của tôi về nước Mỹ được củng cố. Đặc biệt là về đặc tính “MỞ” của nước Mỹ đối với mọi giá trị mới, từ bất cứ đâu đến. Đặc tính này làm cho nước Mỹ luôn hướng tới tương lai, có nhiều khả năng tự điều chỉnh để hoàn thiện.
          Tôi đã nhiều lần giải thích cho bạn bè Việt ở Nga rằng chừng nào Silicon Valley còn hoạt động tốt và hiệu quả thì người Tàu còn phải học người Mỹ …dài dài.
          Tôi cũng cầu Chúa cho cộng đồng Việt ở Mỹ ngày càng vững mạnh, ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trong mọi lĩnh vực, ngày càng được xã hội Mỹ thừa nhận để người Việt ở khắp nơi được thơm ‘LÂY”.
          Một lần nữa cám ơn và xin chúc Phục Sinh an lành.

        • thongreo says:

          Cám ơn bác PV Nhân đã có lời khen, nhưng em thật lòng không dám. Trong hang Cua này, so với nhiều người, em không là gì đâu. Chỉ là ngày Easter rồi nổi hứng ghi lại vài điều quan sát và học hỏi được thôi.

    • TamHmong says:

      Xin lỗi đã làm phiền các bác thì làm phiền đên cùng vậy. Tôi có lẽ là hiểu được tại sao người Nhật và Hàn không có TOWN của họ. Họ trình độ văn hóa TB cộng đồng cao hơn người Việt. Dễ thích nghi hơn và không cần bám vào nhau để tồn tại. Lớp trẻ VN thế hệ hai và ba có tìm cách ra khỏi VN TOWN không? Người Mễ, Phi Luật Tân, Ấn Độ có TOWN không? Xin chia xẻ. Cám ơn rất nhiều.

      • thongreo says:

        Bác Tam mến, người Nhật, và người Hàn cũng có TOWN của họ chứ. Ví dụ như ở Los Angeles bên California có phố Nhật (Little Tokyo), phố Hàn (Korea Town), nhưng không có Japan Town hay Little Seoul! 🙂 Ngoài ra còn có Thai Town, Little Armenia … vân vân và vân vân… Em không thấy phố của người Phi Luật Tân. Còn người Mễ thì đông và ở khắp nơi, thành phố nào mà không là TOWN của họ chứ! 🙂 Chẳng phải rất nhiều thành phố ở phía Tây Nam nước Mỹ đều có tên Mễ (Spanish) đó sao: San Jose, Santa Monica, Marina Del Rey, Palos Verdes, Rancho Cucamonga, Las Vegas …

        Nói tóm lại, nước Mỹ tương đối dễ chịu, chỉ cần tụ tập đông đông, có kinh doanh (business), đóng thuế đầy đủ, rồi tranh đấu tí chút là sẽ có Town, hay Little … gì đó thôi. Cái tô xà lách (salad – rau trộn) đã loạn xí ngầu, thêm một vài thứ rau nữa, chỉ thêm màu sắc, thêm rực rỡ thôi! Ai mà quan tâm? Who cares?

        Đúng như bác nhận định, người Nhật là nhóm hòa nhập nhất (most assimilated) và thành công nhất. Little Tokyo ở downtown Los Angeles rất sạch sẽ, sang trọng, dứt khoát là không cùng đẳng cấp với Little Saigon và Chinatown, vừa lem nhem, vừa lộn xộn. Người Nhật không ở túm tụm tại Little Tokyo, họ chỉ đến đó hội họp, làm việc, thưởng ngoạn. Họ hòa nhập nhưng không có hòa tan. Ở Little Tokyo vẫn có vườn Nhật bản (Japanese Garden) rất đẹp. Trong kỳ chạy Marathon hàng năm, ở Little Tokyo luôn có đội trống taiko biểu diễn, nghe rất đã! Điều buồn cười là đội trống đại diện văn hóa Nhật bản, mà chỉ có vài mống gốc Nhật hay lai Nhật, còn lại là Mỹ trắng, đen, gốc Hoa, gốc La tinh …đủ cả, đúng là hợp chủng quốc! Người Nhật thành công trong mọi lãnh vực; họ làm đến thượng nghị sĩ liên bang (Senator Daniel Inoue của Hawaii, đã mất), hay tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ (Gen. Shenseki – gần đây làm bộ trưởng Bộ cựu chiến binh).

        Ngày gia đình em mới ngơ ngác đến Mỹ, may mắn gặp được nhiều người Nhật rất tốt. Họ đến hỏi thăm, cho đồ ăn quần áo cũ, giúp kiếm việc làm. Họ giống như Mỹ, thấy mình muốn kiếm việc tiền mặt để trốn thuế (theo lời xúi dại của đồng bào) là nghiêm mặt lại. Có ông giáo còn chở cả đám trẻ ngu ngơ đi coi cảnh đẹp ở Beverly Hills và mua pizza cho ăn nữa. Lúc đó, em cứ thắc mắc tại sao mấy người này cùng tổ tiên với lính Nhật ở Việt Nam năm 45, mà bà ngoại kể rằng mổ bụng người ăn trộm lúa và nhét trấu vào! Sau này đi học, đi làm còn gặp thầy cô, đồng nghiệp gốc Nhật rất tốt bụng, dễ thương.

        Korea Town không bằng Little Tokyo, nhưng vẫn sạch đẹp đàng hoàng hơn Chinatown và Little Saigon. Không phải tự ti, nhưng sự thực là siêu thị của Hàn và Nhật thì sạch sẽ, chuyên nghiệp, nhưng giá thì đắt. Còn siêu thị Việt hay Tàu thì lôi thôi, lôm côm nhưng giá thì không thể rẻ hơn được. 🙂 Văn hóa khác, mô hình kinh doanh khác luôn.

        Về người Phi, họ có lợi thế về ngôn ngữ và văn hóa vì họ đã tiếp xúc với người Mỹ nhiều. Họ thành công trong nghề nghiệp và tài chánh. Nhưng có vẻ như họ hòa nhập và hòa tan một phần. Lúc xưa khi em còn đi học đại học cộng đồng (community college), có cậu sinh viên người Phi viết bài báo nói đại ý rằng thật xấu hổ cho một cộng đồng mà chẳng có gì để đại diện, để phân biệt (nguyên văn: faceless community), và cậu ấy nói về cộng đồng của mình đấy!

        Người Ấn độ ở Mỹ rất giỏi, thành công. Ở Silicon Valley, có thành phố Fremont tập trung rất nhiều người Ấn. Có nhiều quán ăn và cơ sở kinh doanh phục vụ cộng đồng người Ấn nhưng chẳng ai gọi đó là India Town cả. Có lẽ vì họ chan hòa (spread out), không sống tập trung và cũng chẳng cần mấy cái danh hiệu đó làm gì. Họ làm tới thống đốc tiểu bang (ông Bobby Jindal của Louisiana). Còn trong kỹ thuật cao thì khỏi nói luôn. Rất đông lãnh đạo có máu mặt ở các công ty lớn như Google là người gốc Ấn. Nếu các bác có sử dụng điện thoại thông minh của Samsung và trình duyệt Chrome trên máy tính, thì người tổng chỉ huy của hệ thống Android và Chrome tại Google là anh Sundar Pichai, người gốc Ấn.

        • TamHmong says:

          Bravo bác Thông Reo. Tôi và chắc là nhiều bà con cám ơn bác về Entry này. Sâu sát, khách quan, trung thực và thiện chí. Nhẹ nhàng nhưng đủ để người Việt ở moi nơi “biết mình, biết ta hơn’ . Cám ơn rất nhiều đã bỏ công viết rất nghiêm túc. Chúc Phục Sinh an lành.

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác thongreo có mấy cái recom rất nhiều thông tin. Cảm ơn bác TamHmong đã đặt vấn đề 🙂

      • Ngự Bình says:

        Bạn Thongreo đã recom bác TamHmong rất đầy đủ, tôi chỉ thêm một chút cho vui. Trong các “little” thì phải kể đến Little Havana của người Cuba ở Miami (Florida). Tôi muốn thêm Little Havana vào danh sách dù Cuba không phải là Châu Á, là vì Little Havana có nhiều điểm rất giống . . . Little Saigon ở Nam Cali.

        Nói chung thì người Cuba ở Mỹ cũng có lịch sử di trú khá giống người Việt. Khi Castro lên nắm chính quyền và thiết lập chế độ chuyên chế vô sàn, một thành phần elite khoảng gần 50,000 người (đa số là da trắng) được không vận qua Mỹ tỵ nạn vào năm 1965. Sau đó là các cuộc vượt biên lẻ tẻ cho đến đấu thập kỷ 1980s thì có đợt thuyền nhân xuất phát từ cảng Mariel (mariel boatlift) gồm các thành phần lao động và nghe nói cả . . . tội phạm, gọi chung là Marielitos.

        Thành phần hard-core anti-communist thành lập thủ phủ chống cộng ở Little Havana, thiết lập hệ thống truyền thanh và bắc loa chõ sang Big Havana để chửi Castro mỗi ngày, đồng thời khống chề tư tưởng của dân Cuba ở Mỹ hay ít ra ở Little Havana đi đúng theo đường lối . . . chống cộng của họ, xem ra rất giống các lãnh tụ ở . . . Little Saigon.

        Về phương diện hội nhập nói chung thì ngưòi Cuba được xem là sáng giá nhất trong khối Latinos ở Mỹ. Một phần là do thành phần elites được airlifted đột đầu là thành phần có học; môt phần là do nhiều người Cuba là da trắng nên hội nhập nhanh hơn. Nhiều người và con cái họ thành đạt và có chỗ đứng vửng chãi trong chính trường và xã hội Mỹ. Nhiều dân biểu liên bang và tiểu bang là người Mỹ gốc Cuba (nên Mỹ mới cấm vận Cuba lâu thế). Hai học giả về lãnh vực di dân nỗi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay là người gốc Cuba đền Mỹ trong đột airlift đầu tiên (GS Ruben Rumbaut và GS Alejandro Portes). Hai ông cũng từng bỏ ra hơn 10 năm để nghiên cứu về người Việt tỵ nạn ở Mỹ vào cuối thâp kỷ 1980s và đầu đầu thập kỷ 1990s.

        Một tổ chức hỗ trợ cho giáo dục đại học ở Cuba do các giáo sư gốc Cuba ở Mỹ đưọc thành lập gần 10 năm nay với những chương trình tham quan, khảo sát và nghiên cưú ở Cuba và hổ trợ cho các đồng nghiệp ở Cuba đến Mỹ tu nghiệp. Nhìn thấy người Cuba, người trong nước, kẻ ở nước ngoài hợp tác cùng làm việc, chợt ngẫm đến người Việt mình, thấy buốn làm sao.

        • TamHmong says:

          Cám ơn chị Ngự Bình. Tôi cũng đã nghe nói đến cộng đồng Cuba ở Mỹ từ khá lâu. Từ khoảng cuối những năm 80, khi Phó tư lệnh không quân Cuba (lâu rồi tôi quên mất tên) một người tốt nghiêp Học viện Hàng không Quân sự cao cấp mang tên Gagarin Nga đã cùng vợ và hai đứa con đào thoát qua Maiami bằng một chiếc máy bay huấn luyện.
          Khi được hỏi tại sao lại đào thoát khỏi Cuba, ông này cho biết là trong một lần tập trận với lực lượng Không quân chiến lược Liên Xô, ông đã về vùng sâu Siberia. Ở đó ông đã chứng kiến cuộc sống lạc hậu của dân địa phương. Ông bị shock nặng khi được biết là một năm dân địa phương chỉ có thể ra TP, đến với ‘’văn minh’’ khoảng 6 tháng bằng auto (mùa đông mặt đất đóng băng). Thời gian còn lại họ chịu sống hoàn toàn cách ly vì toàn bộ khu vực là một đầm lầy khổng lồ, không có phương tiện nào đi qua được.
          Tôi cũng nghe nói ít nhiều về sự thành đạt của người Mỹ gốc Cuba trong đó hình như có cả cô Eva Mendes diễn viên Holywood khá nổi tiếng.
          Từ những năm cuối 80 tôi đã đọc một số phát biểu của các lãnh tụ đối lập Cuba ở Little Habana. Ngay từ lúc đó họ đã tuyên bố đối thoại với Nhà nước Cuba và loại trừ bạo lực (không lặp lại vụ đổ bộ Vịnh Con Lợn 1961). Cũng xin nói thêm với chị là tất cả những thông tin trên tôi đọc bằng tiếng Nga từ trước 1990 (có kiểm tra lại bằng sách báo tiếng Anh).
          Một lần nữa cám ơn chị về những thông tin thú vị và bộ ích. Chúc chị một tuần tốt đẹp.

  14. Không Ai Cả says:

    XIN LỖI CÁC CỤ.
    Lạc đề một chút : nhóm người TQ nhập cảnh trái phép vào VN, gây tội ác trên đất VN ( bắn chết 02 chiến sĩ biên phòng VN ) thì phải bị VN xử lý theo pháp luật VN !! tại sao VN lại bàn giao bọn tội phạm này cho TQ xử lý ???
    Cụ nào rành về pháp luật giải thích giùm. Xin cảm ơn.

    • Nghe đồn đây là nhóm người Ngô Duy Nhĩ, đưa cả vợ con vượt biên. Xử theo pháp luật VN là làm phúc cho họ. Giao họ cho TQ thì tình hình còn tệ hơn nữa, nếu có thể, họ thà chết còn hơn bị trao trả cho TQ.

      • TamHmong says:

        Chào Saigonese-SUV. Đây là dân tộc Уйгур (tiềng Nga) tiếng Việt là Duy Ngô Nhĩ. Họ có khoảng 8-10 triệu người. Phần lớn ở Khu tự tri Tân Cương, Tây Bắc TQ. Một phần ở Cộng Hòa Uzbekistan (trước là một nước tự trị thuộc LX).
        Về ngôn ngữ họ thuộc nhóm ngôn ngữ Turk (cùng nhóm với Tarta, Thổ Nhĩ kỳ, Uzbekistan, Azerbaidzan, Kirgizia, Kazakh.,..). Họ theo đạo Hồi, Ngoai hình là pha Âu-Á. Tóc đen, mắt to nâu, mũi cao gọn vừa phải, cao TB khoảng 170-175 cm. Da hơi ngăm.
        Họ chưa bao giờ có quốc gia.Người TQ đã cố tình Hán hóa Khu tự trị Tân Cương nên hiện nay ở đó người Hán nhiều hơn người Duy Ngô Nhĩ. “Giao họ cho TQ thì tình hình còn tệ hơn nữa, nếu có thể, họ thà chết còn hơn bị trao trả cho TQ”.Saigonese-SUV nói đúng.

        • Cám ơn Bác Hmong. Giờ SUV mới nhận ra mình viết sai tên của dân tộc Duy Ngô Nhĩ.
          Thêm một sai lầm nữa là SUV cứ tưởng họ ở đâu đó gần Tây Tạng (cũng là nạn nhân của thảm họa Hán hóa và họ thường bày tỏ sự phản kháng bằng cách tự thiêu). Có vẻ như nhóm người Duy Ngô Nhĩ cũng bị thế giới bỏ rơi, mặc cho họ xoay xở với cái lũ tự xưng đại hán nghênh ngang (không thèm viết hoa luôn). Chỉ mong mình đừng bao giờ bị rơi vào thảm cảnh này.

      • TamHmong says:

        Vụ thảm sát bằng mã tấu chết gần 30 người ở nhà ga Côn Minh cách đây hơn một tháng cung do người Duy Ngô Nhĩ làm.

      • Nguyễn says:

        Khi bị bắt chắc không muốn trao trả trở lại TQ nên mới liều chết. Chán chế độ sao không chạy sang nước khác cùng biên giới nhưng dễ thoát hơn sang VN ?. ” Môi hở răng lạnh “, Tránh Hổ lại chạy vào đất Cọp thì sao thoát được.

      • Đoan Hùng says:

        Tôi thấy, có lẽ người Việt nên bỏ cách đọc “Hán Việt” với những từ tiếng Hoa!
        Chả có lý do gì mà mình cứ mãi chấp nhận “Hán Hóa” như thế.
        Uighur thì chứ gọi là Uighur hay Uy-Gua! Duy Ngô Nhĩ là cái gì?
        Quan thoại đọc là Wei-Wu-er còn hao hao , sang hán Việt thì cứ như đọc chuyện Kim Dung!
        Tên tiếng tàu cũng thế.Cứ dùng theo phiên âm như mọi xứ dùng
        Xi JinPing thì cứ thế mà dùng, cần gì phải “Tập Cận Bình” cho nó “người nhà”!
        Tóm lại nên “Thoát Á” “Thoát Trung” thì nước mình mời khá được!

        • thongreo says:

          Phiên âm ra tiếng Việt thì dễ đọc hơn chứ bác. Để nguyên văn thì nhiều người Việt mình không biết ngoại ngữ sẽ gặp khó khăn, đọc sai thì nghe buồn cười. Tập Cận Bình thì ai cũng đọc được, còn Xi Jinping thì với người không biết tiếng Hoa, tiếng Anh sẽ phát âm ra sao đây? Kiểu chuyển âm của các cụ nhà mình em thấy cũng tiện và hay chứ. Thí dụ:

          Hoa Thịnh Đốn dễ đọc hơn là Washington.
          Thành Cát Tư Hãn dễ đọc hơn là Genghis Khan.
          Và Bá Đa Lộc, Đắc Lộ thì dứt khoát là dễ hơn Pigneau de Behaine hay Alexandre de Rhodes.

          Đồng ý với bác là đọc lên nghe giống chuyện của Kim Dung tiên sinh thiệt. Nhưng cái này em không nghĩ mình có thể “thoát” được đâu. Đố bác nói được vài câu mà không vướng vài từ Hán Việt. Vả lại, chuyện Kim Dung cũng hay mà! 🙂

          Nước Mỹ hùng mạnh là vậy. Tiếng Anh phổ biến là vậy. Nhưng cái bọn giãy chết này nó vẫn mượn từ ngữ từ các ngôn ngữ khác xài tỉnh bơ mà có mảy may suy yếu đâu? Thí dụ như facade, bourgeois, appetite, a la carte … chôm thẳng từ tiếng Pháp, fengshui, ying-yang thẳng từ tiếng Tàu, bây giờ bọn chúng đang xài từ “pho”, “banh mi” từ tiếng Việt nữa. Thật là quá đáng! 🙂

        • Đoan Hùng says:

          Bác Thông-reo ạ!
          Dĩ nhiên là khó thoát ra cái chữ Hán, nô lệ cả ngàn năm mà..
          Nhưng em nghĩ , mình nên cố , riết sẽ quen!
          Chứ “tàu” mãi thì khó khá.
          Bọn Nhật cũng từng phải có thời gian cổ súy cho tinh thần “thoát á” , nó mới khá.
          Nó đánh cho Tàu tơi tả ,, còn An Nam ta thì cứ quanh quẩn 16 chữ vàng!
          Mà nó khinh mình như cỏ rác!
          Thực ra , tiếng việt cũng đang thoát hán từ 100 năm nay..
          Thời các cụ còn làm báo với tên “An Nam Tạp Chí”, “nam Phong Tạp Chí”..etc ..
          Đến đời sau mình nghe mấy chữ đó đã thành “xa lạ” , mà như trước 75
          có báo “Sài Gòn Mới” , etc chứ không ai còn lam “Tân Sài Côn Báo”!
          Dịch thì các cụ còn dịch “Bá Tước Kích tôn Sơn” cho Mont Cristo!
          Sau đó các cụ như Nguyễn Hiến Lê dịch Chiến Tranh Hòa Bình dùng thắng tiếng Tây Pierre, Natacha .. hay các bác miền Bắc thì dùng thẳng tiếng Nga..
          Tàu nó phiên thì đúng , sang tiếng Hán Việt thì sai bét.
          Ý Đại Lợi nó đọc là I Ta Lì … rất chuẩn.. sang tiếng ta mà cứ như thế thì thành.. nô lệ!
          Mà Tàu nó cũng ..mê tây!
          Tài tử nó tự xưng Jacky Chan, mình cứ thấy người sang bắt quàng làm họ , kêu nó là “Thành long”! Chắc gì nó chịu!
          Tony Leung , nó thích là Tony! Nó muốn là “tây”, thế mà mình cứ bảo là Lương Triều Vĩ!
          Có lần em nói chuyện với bạn Tàu về ca sĩ Đặng Lệ Quân hát bài mùa thu lá bay.. Nó cóc biết Đặng Lệ Quân là ai , phải mãi giãi thích, “bút đàm” nó mới vỡ lẽ ra:
          Ah! Teresa Deng!
          Em rút ra bài học:

          Té ra mình .. mê tàu hơn cả tàu!

        • Đoan Hùng says:

          Tiếp xúc với người nhật , Em thấy họ gọi Việt Nam là .. Vietnam
          Chứ không thấy họ bảo mình là “betonamu” theo kiếu Hán-Nhật (Kanji)!
          Ngoài ra , thế hệ chúng ta đã .. dốt hán! nên đừng cố là .. cụ đồ!
          Báo chí nhiều khi sai kỳ cục .
          Như ông hàn Kim Dae Jung … các báo cứ làm tài khôn “thầy đồ dốt” phiên thành Kim Đại Trọng.
          Trong khi đúng ra là Kim Đại Trung!

        • thongreo says:

          Cái này thì em dốt đặc, cứ tưởng Kim Đại Trọng là nguyên văn chính bản chứ. Cám ơn bác đã chỉ giáo. Cũng khó đạt được sự đồng thuận, vẫn có người sử dụng Kim Chính Nhất, Kim Chính Ân thay vì Kim Jong-il hay Kim Jong-un … Với hai ông này, em thấy mình cứ gọi thân mật là ông Ỉn và anh Ủn là hay nhất! 🙂

        • Sóc says:

          Này sao tôi khó chịu với cái còm của bạn Đoan Hùng thế.

          Tôi nghĩ sự khinh khi chính nước mình ở trong còm của bạn, chứ chưa sang đến Tàu.

    • Dân gian says:

      Họ vượt biên vì muốn sống. Biên phòng Việt Nam bắt được họ, lẽ ra nên giải quyết nhân đạo theo qui chế tỵ nạn(nếu có). Đằng này lại trao trả ngay cho phía TQ, đồng nghĩa vơi việc đẩy họ vào chỗ chết. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chút hận thù vào chính những chiến sĩ biên phòng VN, những người mà chắc họ từng hy vọng giúp họ có con đường sống. Đây là một bài học về nhân đạo. Nếu bộ đội biên phòng VN đủ hiểu biết thì họ cũng chưa chết và 02 chiến sĩ VN không bị coi là liệt sĩ. Xin chia buồn với gia đình hai chiến sĩ này.

      • Không Ai Cả says:

        Cảm ơn các cụ đã chia xẻ.
        Họ là người Ngô Duy Nhĩ vượt biên trái phép vào VN và chưa phạm tội trên đất VN thì biên phòng nên tạm giữ họ lại và báo cho bộ ngoại giao để bộ ngoại giao xử lý thì hay hơn.

        Một khi họ đã phạm tội VN phải xử lý họ theo luật VN, sau khi họ đã thi hành xong án phạt cùa toà án VN thì bộ ngoại giao VN sẽ xử lý.

        VN lấy lòng người HÁN mà làm mất lòng người Ngô Duy Nhĩ là thất sách và thiếu nhân văn.

        Một lần nữa cảm ơn các cụ đã chia xẻ.

  15. NôngDân says:

    + Tổng Cua nên khai thác phần mềm 3d max đi, ở đó nó có công cụ cho phép ta đặt góc nhìn điểm tụ trong không gian kiến trúc hoặc phong cảnh tuyệt vời. Đảm bảo sau đó ở đâu Tổng Cua cũng rất nhanh chóng tìm được điểm đẹp nhất để chụp!.
    Hôm nay, Tổng Cua đang đi nghỉ nhân dịp lễ Phục sinh (giờ này chắc lão đã đi ngủ!). Nông dân cứ mạo muội dùng Comment điểm tin cho Hang thêm phần đa dạng!:
    + Liên quan đến việc 16 người Trung Quốc ( trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em) nhập cảnh trái phép,gây ra vụ nổ súng bắn chết hai sĩ quan biên phòng Việt Nam và làm bị thương 4 đ/c khác. Chiếu qua sau khi làm chủ tình hình Việt Nam đã bàn giao 16 người (cả chết, bị thương và những phụ nữ, trẻ em) cho phía Trung Quốc. Từ nay cứ người Trung Quốc gây án ở Việt Nam, cơ quan chức năng chỉ việc bắt và trao trả cho “bạn” là xong ( đỡ phải điều tra xét xử, mệt!).
    + Nguyễn Thanh Long thứ trưởng bộ y tế đã bẩu: “Không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch sởi”, Ừ nhỉ, “đã và đang có rồi” công bố làm gì cho nó mệt.
    + Đúng như dự đoán, sau khi Thủ tướng quyết định rút đăng cai ASIAD 18, thì niềm vui lại “vỡ òa”, rất nhiều bài báo và phát biểu ca ngợi, tỷ như: ” Khi chính phủ thấu hiểu lòng dân”; “Khi Thủ tướng quyết “kéo pháo ra” …..
    – Trong khi đó Hà nội lại tiếc đứt ruột khi không được tiếp tục vẽ và triển khai các dự án ăn theo ASIAD
    lên tới 8 ngàn tỷ VNĐ sẽ được chi ra, công thêm 748 ha đất để xây dựng cơ sở TDTT. Nghị, Thảo và đám bậu xậu chắc tiếc đức ruột!.
    + Về giáo dục đang ầm ĩ với đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa, nghe đâu mới khái toán là hết 34 ngàn tỷ VNĐ, ai cũng kêu là quá lớn. Theo Nông dân tớ có cho số tiền gấp đôi như thế thì bộ Giáo dục cũng không làm nổi 1 quyển sách có tác dụng thực sự đâu. Thậy đấy đố BGD viết nổi quyển sách dạy Đạo Đức, hay Giáo dục công dân gì gì đó, để “một bộ phận không nhỏ” đọc, từ đó biết xấu hổ về các hành vi của mình. Người dân đọc sẽ chỉ biết nói thẳng, nói thật, sống thẳng sống thật mà không sợ bị quy là “thế lực thù địch”. Xã Hội, Giáo dục nó ung thối ở chỗ khác chứ có phải tại mấy quyển sách giáo khoa đâu mà cứ làm trò!.
    + Hôm nay trên TUANVIETNAM đăng Những chuyện nóng hơn cả phiên xử bầu Kiên. Đọc chỉ thấy âm ấm thôi!. Đã thế tác giả còn võ đoán là: Các quan chức mấy xã ở Tiên Lãng đã nghiêm túc thực hiện đúng thành ngữ dân gian- dối trên, lừa dưới. Sai!, các việc đó các quan xã chỉ lừa dưới thôi, còn không dối trên đâu, đã được “bàn bạc và đồng thuận” cả rồi đấy!!!.

  16. Hoàng cương says:

    Tổng Cua thích hợp với thể loại “viết giải trí ” chỉ cần liều lượng thoang thoảng Hoa Nhài , lay động …gây hụt hẫng tin thần dân tộc cực đoan , thách đố bản năng yêu cái đẹp trong lòng người , nó nhẹ nhàng thẩm thấu … hợp với văn hóa thích vuốt ve của người Việt .

  17. Kiến vàng says:

    Một hôm nào đó, hỏi cụ Gúc: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế là thấy ảnh này: http://maithanhhaivietnam.files.wordpress.com/2011/10/dsc_9716.jpg.
    Chưa biết chèn link, xin các cụ chỉ giáo.

  18. OZ says:

    Nhà đẹp giữa môi trường lý tưởng (có khi chả thua biệt thự của bầu Kiên ý chứ ) mà có 120k, tức khoảng 2,5 tỷ đồng chưa bằng 1 nửa căn hộ cao cấp chuẩn Việt Nam ở Hà Nội. Thế mới biết người Việt khổ các bác nhẩy?

    • huu quan says:

      pác OZ ơi. Ở Mỹ nhà biệt thự chỉ khỏang 120k nhưng 1 năm đóng thuế có khi lên đến 5k- 10k. Và chẳng ai lại mua hết bằng tiền mặt (Phải chứng minh nguồn tiền) nên phải vay ngân hàng, còn phải trả thêm lãi suất vay và tiền nợ gốc. Cỏ cây hoa lá trong vườn nhà mà không chăm sóc có khi còn ăn phạt.
      vì thế nên mua nhà ở Việt Nam tuy đắt ban đầu mà rẻ về sau. Và cũng vì thế mà các quan chức ai cũng có dăm bảy cái nhà to đùng mà không phải nộp thuế gì cả.
      Bác mà sang Mỹ, có người cho bác cái biệt thự vài triệu đô em dám chắc bác chẳng dám lấy vì tiền thuế, tiền thuê nhân công chăm sóc, tiền điện nước hàng năm có khi lên tới cả vài trăm K, pác có chịu nổi không?

    • Ngự Bình says:

      Theo tôi thấy thì nhà ở Mỹ tương đối rẻ hơn ở VN, ngoại trừ một số vùng ở California, New York hay Boston. Các căn nhà ở Phú Mỹ Hưng giá từ 500k tới một triệu mà chưa chắc đã được bằng những giá 200k-250k ở những vùng khá tốt ở Dallas hay Houston (Texas). Chỗ tôi ở còn rẻ hơn. Cách thiết kế nhà ở Mỹ, theo ý riêng của tôi, cũng đẹp và thuận tiện hơn ờ VN. Thuế thì khoảng 1% như ở California, hay 2% ở Texas. Chổ tôi ở thuế BĐS là 5% nhưng đánh vào trị giá đất chứ không phải trị giá nhà, mà giá đất thì chỉ khoảng 1/4 giá nhà nên dù nhà có giá 150k thì tiền thuế chỉ khoảng 2k một năm.

      Ơ Mỹ đa số mua nhà bằng cách đi vay, có khi trả tới 30 năm, nhưng trả ngắn hay trả lâu là do người mua. Nếu có dư tiền, đóng thêm vào thì trả nhanh hơn. Người Á đông thuôc thế hệ di dân thứ nhất thường coi việc có một căn nhà là quan trọng nên thường dồn hết nỗ lực để trà tiền nhà, nên nhiều người chỉ trả khoảng 10 năm là xong.

      • TamHmong says:

        Chào chị Ngự Bình. Tri giá đất đánh giá theo tiêu chí nào? Cám ơn chị.

        • chinook says:

          Xin được nói leo vào câu hỏi Bác TamHmong hỏi Chị Ngự Bình về tiêu chí đánh giá nhà. Câu hỏi có lẽ là về tiêu chí đánh giá để đánh thuế , vì giá mua bán là do thị trường quyết định.

          Cơ quan đánh giá nhà ở vùng tôi là do Count Assessor trách nhiệm. Văn phòng này định giá trị ngôi nhà theo hai yeeu toos : trị giá đất và trị giá những gì xây dựng trên đó (improvements).

          Dĩ nhiên cũng theo thị trường nhưng thông thuờng giá được định này thuờng thấp hơn giá thị trường khoảng 5-10%.

          Trong trừờng hợp chánh phủ vì lí do công ích, cần mua nhà đất của dân, giá đền bù(mua) thuờng cao hơn giá thị trường khoảng 5-10%.

          Để kích thích phát triển, những đất để không cũng phải đóng thuế, ngoài ra còn phải đóng những chi phí dịch vụ có ảnh huởng tới đất như phí thoát nước do mưa hay chi phí kiểm soát cỏ dại ….

          Tóm lại, tương đối công bằng. Có dùng thì phải chi.

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Chinook. Chúc ngày Phục sinh sắp đến tốt lành.

      • Vt says:

        @Bác Chinook ,chị Ngự Bình : Ở VN mà đánh thuế khiểu này thì nhiều thằng chết ,nhất là những thắng có quyền làm ra luật 🙂 🙂

        • Sóc says:

          Sao chết được chú Vt
          Ở VN đánh thuế nhà thì người nghèo vẫn đau khổ nhất, kế tới người trung lưu, dân làm thuê như Sóc, vì tiền kiếm đã không đủ cho con đi học, ốm đau, nuôi sống gia đình.
          Còn người giàu, nhất là quan giàu, bao nhiêu tiền họ chẳng có, nguồn gốc lại không phải chứng minh, nhà ông Tổng thanh tra nhà nước to như vậy, hỏi tới bảo tiền của cô em kết nghĩa tặng. Không ai ngửi được nhưng làm gì được ông ấy đâu.

          Luật pháp, quy định ở VN rất hay, luôn đẻ ra với những mục đích tốt đẹp cả. Nhưng sau đó khi thực thi thì chỉ người nghèo/ người ngay khốn đốn thêm, kẻ giàu/ kẻ khốn giàu thêm.

          Ví dụ: sinh ra bộ phận quản lý thị trưởng để quản lý tốt hơn, thì họ ăn tiền từ bà bán rau ngoài vỉa hè tới các doanh nghiệp. Tất cả gồng mình kiếm sống, và nộp 1 phần cho họ. Kinh doanh bị ảnh hưởng, chi nhiều quá, khiến lại làm ăn gian dối mới trụ được. Làm ăn gian dối lại là các vựa kiếm tiền của các cán bộ quản lý, ngưoi hứng chịu là người tiêu dùng và người bán hàng…
          Hôm trước Sóc vừa gây với đội quản lý thị trường phường Sóc ở. Sóc ăn phở, hàng phở bày ghế tràn cả vỉa hè. Đội quản lý đi xe máy qua nhắc: thu dọn vào nhé. Rồi đến hàng bún chả. Có 3 đứa trẻ nông thôn lên phố kiếm sống, buổi sáng không có khách ăn bún chả, chỉ có cái lò nướng chả để sát vào tường. Họ vẫn dựng xe tịch thu tính mang lên xe. Điên tiét, Sóc bỏ bát phở ra cãi nhau tay đôi. Cuối cùng 3 thằng cha đó thua lý của Sóc, lại hoảng lên khi Sóc la mấy đứa bé ra quay clip chụp ảnh hiện trường. Thắng 1 trận nhưng buồn và đau. Vì số phận ng nghèo, người chung chi ít, người thấp cổ bé họng… chăng hiểu sẽ đi về đâu.

        • chinook says:

          Vấn đề Sóc nêu ra theo tôi là do chế đọ chính trị.

          Ở nước ta, chế đọ tự nhận là dân chủ gấp XX lần các nước giẫy chết , Nhưng vì những lí do riêng, người dân chỉ có qu ền huởng mà không có quyền quyết định về cách thức vận hành cã hội(luật pháp) , cũng không có quyền lựa chọn người để thi hành chính sách và kiểm soát….

          Ở các nước giã chết , những người lãnh vai trò đó đều được bầu nên những viên chức khó lòng bê bối nếu không muốn về đuổi gà cho vợ hoặc vô nhà đá đếm kiến.

          Người dân có quền challenge những luật hay quy định không hợp lí qua nhiều hình thức.

          Thành phố tôi ở, phí đổ rác được tính chung với tiền nước. Cách đâ khoảng 20 năm, một phụ nữ challenge việc Cty cấp nước tính tiền rác. Bà lí luận là Bà dùng nước nhưng không có rác(Solid waste). Bà giải thích là khi đi chợ , bà mang theo giỏ. Những bao bì gói bằng những vật liệu có thể , bà đều recycle. Dồ ăn dư và giấy , bà làm compost để làm vườn .

          Cuối cùng Bà đã thắng.

          Kể chuyện nhở nhặt đó để Sóc thấy lối suy ghĩ của người Mĩ.

          Bất công với một người là đe dọa với mọi người

        • Sóc says:

          Cụ chinook có ý hay quá : bất công với một ng sẽ là đe doạ cho bao người

          Sóc sẽ luôn nhớ câu này, nó đúng trong nhiều chuyện.
          Chuyện về tướng cuop chặt tay một cô gái để cướp vừa bị xử tử. Anh trai hắn là một thanh niên nghèo quá phải đi bán thận ở Trung Quốc, bị cắt cả 2. Người yêu sang tận TQ đưa về vài ngày thì chết. Chuyện đó xôn xao vài năm trước thì nay cả nước xôn xao chuyện ngưoi em đi cướp. Nhưng có lẽ, không có gì khó hiểu,,,

          Thôi, hôm nay lễ phục sinh, Chúc cụ và bà con công giáo lễ phục sinh an lành ạ

        • chinook says:

          Không phải của tôi đâu. Tôi xào nấu lại câu của M L King đó thôi :

          “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” –

        • huu quan says:

          em nghĩ bác Vt nói đúng. Việt Nam thuế nhà đất quá rẻ là do các quan có nhiều bất động sản. đề ra thuế đất mà cao thì các quan lộ ngay mình có bao nhiêu tài sản liền. chứ nếu có thuế đất cao, thay vi nhu em hiện đang phải đóng 40 ngàn/năm sẽ phải đóng chừng 20 triệu thi em cũng phải chấp nhận. nhưng quan trọng điều đó se kéo giá nhà đất xuống, ít kẻ nào dám đầu cơ như bi giờ

  19. Cám ơn Bác TC về hình nhà thờ và những đỉnh tháp. Cái đám cưới này không biết có diễn ra bên trong nhà thờ đó không 🙂

    http://kenh14.vn/video/cha-xu-hat-hallelujah-mung-hon-le-gay-sot-voi-19-trieu-luot-xem-tren-youtube-73750.chn

    • Dân gian says:

      Thật xúc động. Ở ta trước đây, trong các đám cưới cũng có khẩu hiệu “vui duyên mới không quên nhiệm vụ” và đôi khi cũng có người hát tặng cô dâu chú rể và cả hội hôn bài “Bác vẫn đang cùng chúng cháu hành quân”. Cũng rất xúc động và vui.

  20. quê hương says:

    Bác HM có ghé Augusta làm 18 lỗ không nhỉ? 🙂

  21. Xôi Thịt says:

    Sáng dậy, đi WC xong vẫn chưa thấy ai tem nên đành vào tem trước vậy. Các Cụ thông cảm 😀

%d bloggers like this: