Cherry Blossom 4-2014

Jefferson Monument. Ảnh: HM

Jefferson Monument. Ảnh: HM

Năm nay hoa anh đào nở muộn gần hai tuần so với thường lệ hàng năm vào cuối tháng 3 do mùa đông DC lạnh, kéo dài. Thứ 5 (10-4-2014) hoa đã nở rực rỡ vòng quanh Tidal Basin, trời ấm nên du lịch, dân văn phòng đổ ra quanh hồ, thưởng ngoạn hoa.

Từ năm 1992, anh đào nở rộ vào khoảng 28-31 tháng 3 hàng năm. Năm ngoái cũng tới 9-4 mới nở, năm nay rơi vào 10-4. Muộn kỷ lục là năm 1958 mãi tới 18-4 mới nở rộ.

Có loài hoa sớm nở tối tàn, có loài rực rỡ vài ngày để mùa sau phải trồng lại. Nhưng hoa anh đào nở theo mùa, rực rỡ được từ 6 đến 10 ngày tùy thuộc vào mưa gió. Riêng tuần này thời tiết rất đẹp, nắng ấm, nhiệt độ 16-21 oC, lý tưởng cho đi ngắm hoa và lễ hội hoa anh đào. Dự đoán sẽ có vài trăm ngàn người đổ ra National Mall ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Có cả tuần lễ văn hóa Nhật tại DC.

Kể từ ngày 27-3-1912, phu nhân tổng thống Hoa Kỳ Helen Taft và phu nhân đại sứ Nhật tại DC trồng hai cây anh đào Yoshino đầu tiên tại ven hồ Tidal Basin, thời gian đã tròn 102 năm. Người Nhật gửi món quà bao gồm 3000 cây anh đào như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc khi còn nồng ấm.

Thông thường, cây anh đào chỉ sống được khoảng 60 năm, tùy thuộc vào nơi trồng, do môi trường xung quanh. Thật lạ, hiện nay hơn 100 cây cổ thụ vẫn tươi tốt qua một thế kỷ.

Vào năm 1910, Nhật Bản gửi tặng 2000 cây, nhưng bộ Nông nghiệp Mỹ phát hiện số cây này mang mầm bệnh và sâu nên đã hủy hết.

Từ năm 1980, những người chăm sóc công viên đã miệt mài nhân giống, chiết cành từ 3000 cây gốc có từ đầu thế kỷ trước, trồng rải rác thêm xung quanh Tidal Basin, một hồ nhân tạo cạnh sông Potomac. Sau đó được nhân rộng ra khắp National Mall và hai bờ sông, tạo nên khung cảnh mê hồn vào mùa cherry blossom.

Nhiều bang đã đến xin giống đào đặc biệt này để trang trí cho công viên của mình. Một số cành ươm được gửi về Nhật. Các nhà khoa học còn lưu trữ gien của những cây trồng từ năm 1912.

Anh đào Nhật. Ảnh: HM

Anh đào Nhật. Ảnh: HM

Về kinh tế, chỉ vài tuần lễ hội đã mang về cho DC khoảng 200 triệu đô la do hơn 1 triệu du khách tới thưởng ngoạn hoa. Người Mỹ làm gì cũng hái ra tiền, kể cả trồng hoa anh đào để ngắm, không cần bán vé nhưng du khách tới DC đông thì nhà nước thu được nhiều thuế. Mua một ly Starbuck cafe giá 1,88$ nhưng cộng thêm 10 cent tiền thuế. Cứ thế mà tính ra nhà nước thu được bao nhiêu tiền thuế do khách mang lại.

Năm 1939, khi xây dựng Jefferson Memorial bên hồ Tidal Basin nên dự định phải chặt đi một số cây. Hội bảo vệ thiên nhiên đã biểu tình, dàn hàng ngang, quyết không cho động vào một cây nào. Cuối cùng cũng được dàn xếp, một số cây bị đốn, nhưng thay vào đó là ngôi nhà tưởng niệm đầy ý nghĩa về lịch sử và nền tự do Hoa Kỳ. Giờ đây Jefferson Memorial soi bóng thơ mộng cùng hoa tỏa ngát hương.

Nhiều người còn nhớ về trận Trân Châu Cảng, bom nguyên tử ném xuống nước Nhật, về sự đầu hàng của người Nhật, tưởng chừng hận thù không thể nào quên. Thế mà họ biết hàn gắn. Sau đại chiến thứ hai, vào năm 1965, người Nhật tặng thêm 3800 cây để phủ kín xung quanh bờ hồ, mong hoa anh đào giúp xoá đi nỗi đau chiến tranh tàn khốc giữa hai dân tộc.

Chỉ là cái hồ nhỏ, hoa anh đào trồng xung quanh, thế mà có thể “đọc” lịch sử Mỹ, sự thăng trầm trong quan hệ giữa hai quốc gia, từ bạn thành thù, từ thù thành bạn và hiện trở thành những cường quốc trên thế giới.

Dù nắng gió, dù tuyết lạnh, dù bao năm tháng, dù hàng trăm triệu bước chân du khách làm nghẹn đất dưới những gốc cây có từ trăm năm trước, thế mà hoa anh đào Washington DC vẫn khoe sắc rực rỡ mỗi độ xuân về.

Những người trồng cây hoa anh đào đầu tiên đã thành thiên cổ. Họ không thể nghĩ rằng, bông hoa anh đào mỏng manh tựa thiếu nữ Nhật kimono kiều diễm lại thành bất tử bên hồ Tidal Basin.

HM. Cherry Blossom 4-2014.

PS. Gửi tặng bạn đọc một số ảnh do tác giả chụp mấy ngày qua (9-10-11- April 2014).

Sáng sớm. Ảnh: HM

Sáng sớm. Ảnh: HM

Chiều tà. Ảnh: HM

Chiều tà. Ảnh: HM

Du khách thưởng ngoạn hoa. Ảnh: HM

Du khách thưởng ngoạn hoa. Ảnh: HM

Sắc hồng. Ảnh: HM

Sắc hồng. Ảnh: HM

Dưới gốc anh đào. Ảnh: HM

Dưới gốc anh đào. Ảnh: HM

Hai mẹ con. Ảnh: HM

Hai mẹ con. Ảnh: HM

Vợ chồng có con mới cưới. Ảnh: HM

Vợ chồng có con mới cưới. Ảnh: HM

Bố mẹ yêu nhau, con bịt mắt. Ảnh: HM

Đám cưới được tranh thủ tổ chức. Ảnh: HM

Hoa hậu các phường. Ảnh: HM

Hoa hậu các phường. Ảnh: HM

Chiều bên Tidal Basin. Ảnh: HM

Chiều bên Tidal Basin. Ảnh: HM

Đón hoa lúc rạng đông. Ảnh: HM

Đón hoa lúc rạng đông. Ảnh: HM

Sáng sớm bên hồ. Ảnh: HM

Sáng sớm bên hồ. Ảnh: HM

Để có những bức ảnh, Tổng Cua phải lang thang một mình như anh chàng này. Ảnh: HM

Để có những bức ảnh, Tổng Cua phải lang thang cô độc như anh chàng này :razz:. Ảnh: HM

Advertisements

100 Responses to Cherry Blossom 4-2014

  1. […] – Cherry Blossom 4-2014 (Hiệu Minh). […]

  2. nguyenvu says:

    http://chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com/2014/04/cac-ong-chi-vua-song-lau-that.html.
    Các đồng chí vua Hùng sống lâu quá , làm vua lâu quá nhể có đồng chí vua hùng sống hơn 600 tuổi.
    Làm văn hóa kiểu này chỉ có thời đại này mới có các đồng chí làm văn hóa kiểu trời ơi

  3. chinook says:

    Hoa Anh đào rất phổ biến ở vùng Tây Bắc Hoa kì. (Pacific Northwest)

    Không chỉ tại Campus của UW, Arboretum, Kubota garden mà trong các vườn nhà riêng.

    Dọc đường Jackson , Little Saigon , khu buôn bán của người Việt có hai hàng Anh Đào trồng bên đường.

    Đây là kết quả của một chương trình làm đẹp do Hiệp hội thuơng gia Little Saigon phối hợp với sở Công viên và giải trí Thành phố .

    Hình như vì được chăm sóc chu đáo nên Cây cho hoa rất sớm, sau 2 ,3 năm chi đó.

    Đây cung là một sự chọn lựa có chủ í và có kết quả rất tốt. Trong khi Chinatown và các khu chung quanh thuờng trồng Oak và Mapple còn ngái ngủ , thì Little Saigon đã rực rỡ những ngày đầu uân.

    Thêm vào đó, nhờ nằm cạnh Thái Bình dương ấm áp nên Anh đào Seattle thuờng nở trúớc bên phía Đông ,

    Nhiều năm, Anh đào nở ngay vào những ngày Tết khiến khu phố thêm đẹp.

    • Alo says:

      Tui thấy ở châu Âu có rất nhiều cây Cherry quả ăn rất ngon hoa cũng rất đẹp, người ta trồng để ăn quả là chính. Còn cây Cherry ở Mỹ và ở Nhật sao không thấy quả???

      • chinook says:

        Bên tôi (HK)cũng có Cherry ăn trái, thâm chí Cherry là một sản phẩm nông nghiệp lớn của Tiểu Bang nhờ Bing Cherry nổi tiếng.

        Thế nhưng ít người muốn trồng ở nhà để tránh chim đến ăn quả và trả bằng… rất không hợp vệ sinh

      • says:

        Có nhiều loại cây Cherry khác nhau, loại trồng dọc bờ sông Potomac, bờ hồ là loại cho hoa rất nhiều, rất đẹp nhưng không ăn quả được vì quả nhỏ bang đầu ngón tay út, màu đen, rất cứng . Loại cho trái ăn, trồng ở nông trại, cây nhỏ hơn nhiều, cao chỉ khoảng 2 mét. Trái Cherry có bán tại chợ Métro (Sài Gòn) nhưng quá đắt . Bên Mỹ, tại Little Saigon, Canada lúc mùa hè, đôi khi giá chỉ còn 1 Dollar/lb (1/2 kg) . Hiện nay, ngoài chợ bán khoảng 3 Dollars/ lb . Cây Cherry, trồng tại Bắc Mỹ, nở đúng ngày 30 tháng 4 mỗi năm, trễ hơn Mỹ khỏng 2-3 tuần lễ.

        • Đúng là trái cherry ở VN được nhập khẩu về bán rất mắc, giá từ 300K đến 500K, còn mắc hơn cả thịt cá. Chẳng biết do thuế cao hay do công vận chuyển mắc. Thấy nói trái này chữa được bệnh mà cũng chẳng dám mua với cái giá trên trời này. Hồi SUV sang Olympia, WA, khi về, chị gói cho khoảng hơn 1kg cherry, bỏ vào ba lô nhỏ, cứ ôm khư khư trong lòng, sợ bị dập. Đúng là của một đồng, công một nén.

        • says:

          Rất nhiều các bà, các cô VN ra hải ngoại rất thích trái này . Họ nói ăn cả ngày cũng không ngán, cứ lựa trái màu đen, hoặc đễ 4-5 ngày cho chin (màu đen sậm) thì rất ngon ngọt . Những trái như Ổi, Mít, trái Khế v.vv bên VN rẽ nhưng đem sang Mỹ, Canada .. đắt tiền hơn Cherry gấp 2, 3 lần . Ngoài tiệm thực phẩm, người ta có bán nước Cherry ép sẳn vô chai, có bán Cherry phơi khô, cũng không đắt lắm .

          Muốn chửa bệnh bệnh phong thấp, cô SUV có thể làm như sau cho ông bà Cụ uống : Mua đu đủ xanh ( còn sống, võ màu xanh), gọt võ, thái cube nhõ bằng ngón tay cái . Bỏ chừng 6 cube vào ly và một chút trà, đỗ nước sôi . Chờ 15 phút, uống như uống trạ . Ngày uống 1, 2 ly trong 2,3 tuần sẽ thấy hiệu nghiệm . Tôi thấy các ông bà cao tuổi bị bệnh trị bang cách này rất hay, không cần uống thuốc giảm đau (painkiller) nữa.

        • chinook says:

          Bang Washington nổi tiếng với Rainier Cherry , còn gọi là Bing Cherry.

          Trái màu vàng, hơi lớn hơn trái màu đỏ hay nâu đẹn Ngọt và ròn hơn. Để trái có màu vàng đều, nông dân dùng những tấm kiếng bằng thép không rỉ(stainless steell) đặt dưới gốc để phản chiếu ánh sang mặt trời.

          Mùa Bing Cherr là khoảng tháng July. Đầu mùa giá tại địa phương khoảng $4-$5/ lb. Giữa mùa giá khoảng $3.

          Đâ là một nông sản mang lại nhiều ngoại tệ cho Bang. Thị trương chánh là Nhât, Đài Loan, Đại Hàn và gần đâ Hoa lục.

          Giá mỗi kí lô tại Nhật khoảng $20./ Kg

  4. minhminh says:

    Tui hết tuổi quan tâm đến hoa lá cành rồi nên lại muốn lái sang các vấn đề khác.

    Tui thấy báo thường ca ngợi các em học sinh nhà nghèo vẫn thi đậu thủ khoa. Đăng nhiều nên dần tui cũng ít ấn tượng. Tui rất tò mò về xuất thân của các em trong bài này:

    “Những tay săn học bổng “khủng” trẻ tuổi người Việt”

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/170412/nhung-tay-san-hoc-bong–khung–tre-tuoi-nguoi-viet.html

    Đặc biệt yếu tố gia đình đóng vai trò như thế nào đối với con đường học hành của các em ?
    Chả hạn như cha mẹ làm gì (gien di truyền), giàu nghèo ra sao?
    Tại sao phải kiêng hoặc ít nói về con em nhà giàu hoặc có cha mẹ không phải nông dân học giỏi?

  5. Rọn Vườn says:

    Lão Cua,
    Bài của Lão hết chê, chụp ảnh dân chính hiệu cũng phải thèm, dân IT mới là cần câu cơm. Không biết Lão còn nghề gì chưa trổ?

  6. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Cua với bản tin sakura cập nhật mỗi ngày,khoảnh khắc ghi lại thật độc đáo và thật sự, bức hình nào cũng đẹp, đầy cảm xúc.Dưới những cành anh đào bồng bềnh như mây là những hình ảnh cuộc sống thanh bình, tươi tắn. Chụp được những bức ảnh vào những thời khắc khác nhau như vầy thật là kỳ công lắm.
    Hồi em về Nhật thì hoa anh đào lác đác nở, hình như năm nay nở muộn hơn mọi năm một chút( ở vùng Kanto-miền Đông có Tokyo và các tỉnh phụ cận..). May mắn được thưởng thức chút xíu hoa anh đào Nhật bản.
    Anh đào Nhật có nhiều loại, loại phổ biến là someiyoshino-năm cánh, hồng phớt và cánh bầu, láng mịn như lụa( như hình cận cảnh anh Cua chụp )
    Ở London cũng nhiều loại anh đào nở tưng bừng trong mùa xuân, nhưng không hiểu sao ngắm anh đào nở ở Nhật vẫn có cảm giác khác lạ. Bồi hồi cảnh hanami như một nghi lễ mùa xuân với hoa của người Nhật và xôn xao, hân hoan với những chờ đợi nôn nao của họ và khi những cánh anh đào đầu tiên bung nụ cũng là lúc lòng người tràn ngập niềm vui của một mùa xuân trọn vẹn…
    Vẻ đẹp anh đào Nhật nở rộ ở nước Mỹ xa xôi làm nên những mùa xuân lung linh trong lòng người dân Mỹ nói chung và những du khách nói riêng và câu chuyện nguốn gốc những cây anh đào đó làm cho những bông hoa thêm đẹp, thêm duyên dáng…

  7. TamHmong says:

    Cám ơn bác Chinook đã nhắc dến Đô Đốc Yamamoto Isokoru (1884 – 1943). Ông thật là con người đáng ngưỡng mộ, đại diện chân chính của tinh thần Nhật Bản. Xin giới thiệu vài nét.
    Một trong những công lao to lớn của Yamamoto Isokoru đối với nền quân sự Nhật Bản cũng như nghệ thuật quân sự thế giới chính là ông đã phát hiện ra vai trò tối quan trong của lực lượng không quân và hàng không mẫu hạm trong hải chiến hiện đại. Thật vậy, trên mặt biển hiện này những chiếc hàng không mẫu hạm và lực lượng không quân có một vị trí cực kì to lớn và không thể thiếu vắng được. Ông cũng là người đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng lực lượng không quân trong hải quân Nhật Bản. Ngay từ năm 1915, ông đã có những tiên đoán rất chính xác khi cho rằng “Chiến hạm quan trọng nhất trong tương lai là loại chiến hạm mang theo được phi cơ”
    Mặc dù Yamamoto rất bất mãn với những hạn chế của Anh Mỹ đối với Nhật Bản, ông lại là người đã phản đối đến cùng Hiệp ước Đồng minh Đức-Ý-Nhật và là người phản đối việc Nhật tuyên chiến với Mỹ. Từng du học ở Mỹ (Ông học tại Đại học Harvard từ năm 1919 đến năm 1921 và sau đó làm Tùy viên Quân sự tại Washington D.C.), từng tiến hành khảo sát tại Mỹ và từng giữ chức võ quan trú đóng tại Mỹ (1926-28), nên ông hiểu rõ thực lực của Mỹ, ông biết rằng Nhật khi khai chiến với Mỹ thì lành ít dữ nhiều. Câu nói của ông lúc đó là “Coi Mỹ là kẻ thù cũng tức là coi toàn thế giới là kẻ thù” đã không được chú ý, thậm chí nhiều người đã mắng ông là “đồ nhu nhược”, “chó săn của Anh-Mỹ” Yamamoto vẫn kiên trì đến cùng, ông đã viết thư đến thủ tướng Fuminaro Konoe (Cận Vệ Văn Ma Lữ) để phản đối việc này. Nhưng ông cũng đảm bảo là khi chiến tranh nổ ra thì ông, Yamamoto Isokoru sẽ dốc hết sức phục vụ Tổ quốc. Chính vì vậy, kế hoạch tập kích Trân Châu Cảng dần dần hình thành trong đầu óc ông.
    Và một điều đáng tiếc cho Yamamoto và cho cả thế giới, là ông đã phải thực hiện kế hoạch của mình. Vì biết thực lực của Mỹ vượt trội hơn Nhật Bản rất nhiều, Yamamoto Isokoru cho rằng việc đánh bại Mỹ triệt để và buộc Mỹ đầu hàng là bất khả thi. Nhật Bản chỉ có thể giáng những đòn chí mạng làm suy sụp tinh thần nhân dân Mỹ, từ đó buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán với những điều khoản có lợi cho Nhật. Ông cũng nhận định là trong vòng một tới một năm rưỡi đầu của cuộc chiến thì Nhật Bản có khả năng thủ thắng, nhưng nếu để chiến tranh kéo dài hơn thì không thể nói trước được. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải giành được những chiến thắng chấn động trong giai đoạn đầu này. Mục tiêu đầu tiên của Yamamoto chính là hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng thuộc quần đảo Hawaii.
    Phía Mỹ mất 6 thiết giáp hạm, 6 tuần dương hạm hạng nhẹ, 6 khu trục hạm, 2 tàu chở dầu, bị thương 2 thiết giáp hạm và 1 tuần dương hạm hạng nặng. Ngoài ra Mỹ còn mất 300 máy bay chiến đấu, chết 2003 binh sĩ và bị thương 1178 binh sĩ khác. Thiệt hại của quân Nhật rất nhỏ: 29 máy bay, 5 tiềm thủy đĩnh, 2 tàu ngầm, chết không tới một trăm người (nguồn Wiki).
    Tôi rất khâm phục Yamamoto Isokoru ở hai điểm (ngoài tài năng quân sự). Thứ nhất ông là một Samurai chân chính, không bao giờ chối bỏ trách nhiệm kể cả chấp nhận hy sinh (xem Wiki). Thứ hai, ông rất phân minh trong trách nhiệm một công dân: tình cảm cá nhân ông yêu quí nước Mỹ. Tư cách công dân ông phản đối chiến tranh với Mỹ. Tư cách người lính ông tìm mọi khả năng có thể để thắng Mỹ. Ông là bi kịch của thời đại ông. Trong chiến tranh VN, hành xử của nhà tình báo huyền thoại PXA cũng có phần giống Yamamoto Isokoru.
    Nước Nhật còn nhiều con người như Yamamoto Isokoru. Họ thua trận nhưng hy sinh không hoàn toàn vô ích. Chính vì cảm phục dân tộc Nhật một đối thủ xứng đáng nên Thống tướng Douglas MacArthur đã quyết tâm giúp Nhật Bản phục hồi.

    • levinhhuy says:

      Tôi phải thưa với bác TamHmong@:

      Nên hạn chế cóp pết từ Wiki được chăng? Cứ lôi nhà anh Wiki về không phải là cách hay để làm phong phú Hang Cua đâu ạ!

      Lời thật mất lòng, mong bác thấu hiểu! 😀

      • levinhhuy says:

        Tiện đây, xin giới thiệu với bà con nào quan tâm lịch sử Nhật Bản nhưng lại… “ghét” tiếng Tây u – như Ly 😀 – có thể tìm đọc:

        – Giáo trình lịch sử Nhật Bản
        – Lịch sử Thiền tông Nhật Bản
        cùng của Nguyễn Nam Trân biên soạn.

        • Cách này hay nhỉ Bác Ly: khi không “biết” đứa nào thì “ghét” nó luôn cho tiện 🙂 Hic, SUV không biết nhiều “đứa” quá!

        • levinhhuy says:

          SUV@:

          Đó chỉ là cách của Ly thôi mừ! Chứ còn như SUV thì muốn “biết” đứa nào cứ nắm đầu đứa đó dzìa nhà, khỏi “ghét” mắc công! 😀

      • TamHmong says:

        Chào bác. Cám ơn bác nhắc nhở. Tôi hơi “tẩu hỏa nhập ma’ vì răn đe 5W của TC và thó quen nghề cũ. Sé cố gáng hạn chế,

      • TamHmong says:

        Có thể đọc thêm một số bài của Vĩnh Sinh.

    • Vĩnh An says:

      Có nhiều chi tiết đáng ngờ trong vụ này:
      – Là 1 người hiểu rõ vai trò của không quân hq, tại sao Yamamoto Isokoru không tìm đánh phủ đầu các tàu sân bay, mà lại là Trân châu cảng, nơi chẳng có cái tsb nào
      – Đánh xong không chiếm mà lại rút
      – Là nước phụ thuộc vào nguồn năng lượng, nguyên liệu từ bên ngoài, kinh tế chủ yếu là xnk qua đường biển, mà lại đi gây chiến với 1 cường quốc về hq. và cũng biết là không chắc toàn thắng. Chỉ có thể là Nhật đã bị gài bẫy và người muốn chiến là Hoa Kỳ
      Trình độ bộ tổng tham mưu của nhật cũng đáng ngờ, hay chỉ toàn con em cháu cha. Nói đến đây lại lo cho Vn.

  8. Cố nhân says:

    Lội sông tới trường, 7 học sinh Lai Châu bị nước cuốn

    Vị thế lội sông vượt suối của VN ngày càng một cao trên trường quốc tế…

  9. măng tre says:

    Ủng hộ mong muốn của bác An Bội (An Bội says:
    April 13, 2014 at 3:41 am ).
    Trước mắt cần trồng ngay Bạch Dương từ Nước Nga nhân hậu tại Đền Hùng (Phú Thọ), Hồ Gươm, Bách Thảo (Hà Nội), Đại Nội (TP Huế), Dinh Thống Nhất (TP HCM) và các nơi khác tại các TP: HP, ĐN và CT

  10. Dove says:

    Nghĩ rằng quan hệ Việt Mỹ sẽ đẹp ko kém quan hệ Nhật – Mỹ. Về cơ bản thì nhân dân VN đã quên chiến tranh, tuy nhiên đối với một bộ phận nhân dân Mỹ thì câu chuyện VN về cơ bản vẫn chỉ là câu chuyện chiến tranh.

    Việc các ông nghị của thành phố Irvine từ chối kết nghĩa với TP Nha Trang – một thành phố rất năng động của VN là một thí dụ. Đây là một hành động căm thù CS – đó là điều ai cũng hiểu, nhưng đó còn là một hành động ngu xuẩn vì thiếu tôn trọng nhân dân Nha Trang.

    Dove tin rằng, ngoại giao VN đang đi đúng hướng. VN sẽ là nơi đất lành chim đậu và có đủ chỗ cho mọi người: Nhật, Nga, Mỹ, TQ, EU, Nam Phi, Brasil, cả Ukraina nữa …nhiều lắm. Tin rằng, đã đến lúc VN bắt đầu xây dựng những thành phố – cửa mở ra thế giới.

    Ai muốn làm ăn sòng phẳng theo luật văn minh thì đến. Ai ko muốn kết nghĩa, hoặc tệ hơn muốn đánh nhau thì đi.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:
      Cháu không hiểu vì lý do gì mà họ từ chối TP Nha Trang – xinh đẹp, hiền hòa.
      Có lẽ, một trong những lý do tế nhị là hiện nay Nha Trang đã và đang tràn ngập khách Nga ++, cảng quân sự Cam Ranh với tàu ngầm Nga…!:-)

      • Dove says:

        Hóa ra, các ông nghị của Irvine đã ko đủ tế nhị để phân biệt nhân dân với chính quyền và các khuynh hướng chính trị.

        Du khách Nga được mong đợi ở khắp nơi, kể cả Paris và London. Nhờ có du khách Nga, một số bất động sản du lịch tại Nha Trang đã tăng giá 10 lần trong vòng 2 năm qua. Mấy ông nhà nghèo ở Viện Hải dương học làm kiêm nhiệm phiên dịch kiếm thêm mỗi tháng khoảng ngàn USD. Nếu có thêm kết nghĩa với Irvine, các bô lão sẽ học thêm tiếng Anh và kiếm nhiều hơn. Ko có Irvine thì chẳng sao cả, các bác anti Nga như Balan và Ucraina cũng vẫn đến….

        TKO ko biết đấy thôi, tại Cam Ranh, hải quân Hoa Kỳ đang đề nghị hợp tác để mở rộng bảo dưỡng chiến hạm Mỹ kể cả tàu ngầm.

        Thật đáng tiếc, hệ thống chính trị của Mỹ rất dễ bị lobby một cách ngu xuẩn và méo mó, thành phố Irvine, Nga can thiệp vào nội bộ Ucraina (cứ tỉnh bơ như EU và Mỹ là mẫu mực tôn trọng), vũ khí hủy diệt của Iraq và xa hơn nữa là sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Hậu quả là nước Mỹ và nhân dân Mỹ đã đang và sẽ phải gánh chịu những tổn hại vô cùng to lớn về tiền bạc – hết nhẵn tiền để làm Obama care và hình ảnh – Abu Graib, Guantanamo, CIA ép cung v.v…

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:
          – Bất động sản NT cũng đang “bất động” cụ ơi!:-)
          Không có viễn cảnh tươi sáng như kỳ vọng đâu ạ!
          – Khách Tây phương cũng trôi dạt đi phương khác cũng nhiều, chỉ thấy đa số là người Nga ++, chỗ nào cũng thấy họ, dù các cô gái Nga và trẻ em Nga cực kỳ xinh đẹp, nhiều người như nàng tiên cá hay thiên thần!:-)
          – VK Nga về đây đầu tư KD … cũng không biết nên nói thế nào!
          – Phiên dịch vài ngàn USD thì cháu không biết, nhưng bô lão phát huy vốn tiếng Nga thì rất nhiều, nhưng thu nhập có vẻ thấp hơn vài ngàn USD.
          – Cháu cũng nghe loáng thoáng Mỹ cũng có quan tâm, ngỏ lời một chút về cảng quân sự, nhưng có vẻ mối quan hệ này chưa có ai đó đủ khả năng/độ tin cậy để làm trung gian mai mối hoặc hai bên còn vương vấn ngày xưa.
          – Thật sự cháu cũng thấy buồn và hoang mang vì lo sợ Nha Trang một ngày nào đó cũng xơ xác như Vũng Tàu khi hợp tác khai thác dầu khí với chuyên gia Nga! (Cháu không có ý xúc phạm người Nga, cũng như những ai đã từng và đang có mối quan hệ tốt đẹp với người Nga, có t/y với nước Nga. Điều này chỉ là quan điểm cá nhân cháu.
          – Kinh tế du lịch thì Mỹ, Nga hay khách du lịch nào cũng tốt miễn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân, nhưng hiện trạng NT thì văn hóa du lịch không được như mong đợi đâu cụ ạ, ít nhất trong suy nghĩ của cháu và một vài người bạn.

        • Sóc says:

          @ TKO

          Tớ ở Nha trang thường xuyên. Nha trang trước có mỗi tuần có 2 chuyến bay thẳng từ Nga sang giờ thì đã ngày / chuyến. Đủ để biết dân Nga sang đông thế nào
          Tớ chỉ xót cho Nha Trang 2 việc :
          – Xây khách sạn san sát, cao tầng ngay sát biển. Làm gió biển không vào trong phố đươc. Nhà tớ ở ngay Nguyễn Thiện Thuật cóc thấy gió nữa.
          – các bãi tắm đẹp đã bán cho tư nhân, chủ Nga hoặc Việt. Đây là thiệt thòi cho nhân dân Nha Trang. Bao nhiêu cái đẹp, cái ngon về tay ngưoi giàu. Giờ chỉ còn vài đoạn là nhân dân có thể sử dụng. Chỉ trương này khác với Đà Nẵng, nhân dân thành phố trên hết.

          Nhưng mà nói gì thì nói, tớ vãn yêu Nha Trang nhất. Sáng đi bộ đi chợ. Chiều đi uống cà phê hít hương biển. Thỉnh thoảng ăn cóm sườn nướng đối diện hotel Quốc Tế, có mấy ông bà Nga cứ nói: không hiểu nổi sao thịt lại có đường mà nó lại ngon thế này 😀

          Có lần tớ mua luôn cả 2 kg sườn non đã tẩm ướp ở quán đó mang ra bắc nướng

          P/s: check mail nhé

      • Xôi Thịt says:

        Mấy ông nghị và dân Mỹ chắc chẳng để ý gì du khách Nga đâu. Dân Việt thì có. Cuối năm ngoái lão về nước có đi Nha Trang chơi. Nói lại xấu hổ, đầu mấy thứ tóc (xanh, đỏ, tím, vàng.. các mầu nhuộm đủ cả) nhưng đấy là lần đầu lão đến Nha Trang. Du khách Nga tràn lan, biển hiệu tiếng Nga tràn lan làm mình hơi cụt hứng (xin lỗi những người yêu nước Nga và tiếng Nga). Có thể nhiều tiền nhưng ý thức du khách Nga chắc cũng chẳng nhiều lắm; ồn ào, nhộn nhạo. Khách Việt và đám nước khác tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Dân bản xứ cũng khó chịu nhưng họ còn có thể chặt chém để bù lại chứ du khách chỉ biết ngậm ngùi rồi … biến. Nha Trang đẹp thật nhưng tình hình vẫn vậy thì lão cũng kiếu 🙂

        • XT nói đúng về thực trạng khách Nga. Họ cũng đã làm điều tương tự với các khu bãi biển đẹp ở Phan Thiết.

          Cô bạn Nha trang của SUV thì bảo “Em ghét nhất là cuối tuần, cả thành phố bát nháo lên. Biết rằng có khách thì có tiền, nhưng bực lắm”.

        • VVX says:

          Lẽ ra còm này reply lại cụ Dove mới phải, nhưng các bác đọc chung nhé.
          Vụ Irvine kết nghĩa Nha Trang kết thúc với 2 phiếu thuận 3 phiếu chống. Việc này hoàn toàn vì lý do chính trị chứ không phải như những lý do các bác phỏng đoán. Nhất là cụ Dove suy diễn rồi phán bậy quá. Theo luật Mỹ, mỗi tiểu bang điều có nhũng quyền hiến định riêng không bị chính quyền liên bang chi phối, xin cụ Dove đừng lôi chính quyền Mỹ vào. Thí dụ, Ông Obama có muốn can thiệp cũng chẳng được, vì vi hiến.
          Sự việc này thuộc quyền hạn ở phạm vi địa phương, Chính quyền tiểu bang California cũng chẳng thể can thiệp.
          Nguyên nhân chính là do sự vận động của cộng đồng người việt tại little Sai Gon. Lý do họ đưa ra là “không thể kết nghĩa với 1 T/P của chính thể vi phạm nhân quyền, bắt bớ bỏ tù những người chỉ vì nói lên tiếng nói đấu tranh ôn hòa cho nhân quyền, công lý, lẽ phải. T/P irvine có khá đông người Việt, các vị dân biểu lắng nghe người dân cũng là điều dễ hiểu thôi, và những lý do cộng đồng người Việt đưa ra cũng xác đáng nữa.
          Việc nên làm là cụ Dove hãy dùng ảnh hưởng của mình viết kiến nghị để đảng đừng hà khắc với dân nữa để hình ảnh VN bớt xấu đi thì nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Không nên đổ thừa ai nữa, mà hãy chất vấn cái đảng đã làm cho VN chẳng còn gì để hãng diện với thế giới.

        • vietnamyeudau says:

          Khách Nga hay khách Mỹ đều mang tiền đến Việt Nam thì Ok ! Vậy nhé khác Tàu mang tiền đến Việt Nam ok Salem luôn nha .
          Đây hậu quả của bãi biển Rạng/ Hàm Tiến Phan Thiết tràn ngập du khác Nga , kết quả là bọn Tây Âu, Mỹ bỏ chạy hết rôì kìa kìa .
          Chuyện có thật nếu ai không tin thì cứ ra khu du lịch Hàm Tiến hỏi dân làm du lịch có chuyện là 1 gia đình người Đức đăng ký xe đi Dà Lạt ,nhưng khi lên xe gặp du khác Nga thì dứt khoát không đi cùng với những người Nga. Chuyến đi ấy gặp tai nạn thảm khóc trên đèo Đaii Ninh làm nhiều du khách Nga chết , gia đình người Đức thoát nạn hy hữu.
          Còn đây là tình trạng du khách Nga, keo kiệt thua dân du lịch Việt Nam , Trung quốc , Hàn Quốc .v.v.v Về độ ồn ào , xô bồ và mất lịch sự thì hơn hẳn du khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước kia dân làm du lịch gặp du khách Hàn Quốc thì chạy mặt vì thái độ và cách cư xử kẻ cả khi so với khách Tây Âu và Nhật, đến khi gặp du khách Trung Quốc thì thấy du khách Hàn Quốc còn lịch sự có thừa, Khi gặp du khách Nga thì ôi thôi không thể tả.
          Thêm nữa du khách Tây Âu vào resort mướn phòng thì ăn trưa , chiều luôn ở nhà hàng của khách sạn , họ chỉ ăn vặt ở bên ngoài, trong khi du khách Nga đa số là dân trú đông nên rất hiếm khách ăn ở nhà hàng trong khách sạn .
          Du khách Tây Âu qua Hàm Tiến là du lịch còn Nga thì sang đây buôn bán vặt luôn , có 1 công ty bên Nga sang Hàm Tiến mướn 1 khu đất,, có tư cách pháp nhân để mở cái của hàng lớn nhưng thật ra họ không kinh doanh mà cho dân Nga trú đông mướn bán đủ thứ mặt hàng cho du khách Nga.
          Thế là dân địa phương mất cơ hội buôn bán cho du khách , Nhà hàng trong khách sạn mất doanh thu .
          Ai không tin cứ đi hỏi dân làm du lịch có thích cách cư xử của du khách Nga không thì rõ .
          Bản thân Qua gặp trực tiếp nhiều trường hợp với Nga ngố, nhưng bực nhất là 1 trường hợp vào năm 1998. Số là 1 cậu lái xích lô chở tên Nga này về khách sạn lớn nhất ở thành phố , thế mà nó không trả tiền cho cậu xích lô ( ngày ấy ở quê của Qua chưa có khái niệm chặt chém du khách), nó bỏ đi vào khách sạn vì nói xích lô chém quá mắt. Vô tình bọn Qua đi ngang qua , cậu xích lô mếu máo nói có anh nào biết tiếng nó không kêu nó trả tiền cho em .
          Bọn Qua liền bảo thằng Nga ngố mày đứng lại cho tao hỏi đầu đuôi rồi mầy muốn đi đâu thì đi không bọn tao kêu công An tới thì mầy gặp rắc rối nhé.Tiên sư nó đứng lại , sau khi nghe xích lô bảo chở nó đi từ chợ về đến khách sạn lấy 3 Ngàn , nó đồng ý nhưng nói quá mắt nên tao không trả, nó còn nói thêm là nếu bên Nga tao đã bùm rồi . Bọn Qua nói F… R .. mày đây là đất nước tao mày ăn nói cẩn thận nhé . Cuối cùng , bọn Qua đông người làm áp lực nó mới chịu trả tiền.
          Bây giờ thì xem ôm ở quê của Qua không còn hiền lành như xưa , có gì thì họ a lô cái là cả 1 tập đoàn dài xuất hiện .

    • levinhhuy says:

      Thay vì nhìn lại xem mình ăn ở ra sao để đến nỗi mang nhục quá vậy, thì papa lại quay sang chửi bới người ta là ngu xuẩn. Sặc! Kiểu đới không phải cách cư xử của con người văn minh!

      • Dove says:

        Dove đã nhìn lại mình. Riêng chuyện này khẳng định là ngu xuẩn, đáng tiếc hơn là chẳng dọa được ai và làm xấu thêm hình ảnh của các bác được HRW vinh danh là bất đồng chính kiến.

      • xanghứng. says:

        Cu Ly,

        Bàn về những ý kiến của “papa” nó phức tạp hơn nhiều vì nó là vấn đề thay đổi cả một viễn tượng, cả một chiều hướng.

        Nhìn đâu cũng thấy toàn là Ma-Quỷ, thấy “hành động ngu xuẩn”, “hành động căm thù CS”. Papa của Ly luôn đinh ninh và lo sợ rằng “Ma-Quỷ” lúc nào cũng rình mò để xâm nhập, chui vào lục phủ, rúc vào ngũ tạng, hãm hại “con Phoenix phục sinh từ đống tro tàn…” của papa.

        Papa bị ám ảnh bởi ma quỷ, lúc nào cũng lo nơm nớp, sợ những mánh khóe, thủ đoạn mà tự mình gán cho chúng âm mưu, bày vẽ. Cho nên có thái độ tiêu cực thay vì tích cực.

        Vì vậy, Dove chỉ suốt ngày ôn đi ôn lại những cuốn “Đả Quỷ binh thư” cũ rích trong thời buổi con người đang hướng đến văn minh.

        Dove lên án những hành động cực đoan của “đám cờ vàng” bằng những lờ nói, hành động cực đoan chẳng kém, nhân danh “Bên thắng cuộc” !

        • Dove says:

          Xanghứng suốt ngày hết mơ Ả Rập rồi mơ Euromaidan đã vậy lại còn tưởng rằng mình là người văn minh trong thời buổi mà mùa xuân bỗng dưng tàn lụi, giấc mơ châu Âu lại hóa thành nội chiến.

          Dove chỉ là người gạn đục khơi trong. Biết rằng trong đám cờ vàng có khối người chính trực, cho nên Dove tôn trọng họ.

          Còn những thằng Càn, tuy cởi truồng về mặt chính trị nhưng lại khoác áo vàng có ba sọc màu tiết dê thì xin lỗi – thời đại của các vị đã qua rồi, chớ tiếp tục làm vấy bẩn lá cờ của một tộc người thiểu số của Hoa Kỳ bằng máu sẽ phải đổ.

      • levinhhuy says:

        Kính thưa papa và… pác Hai Hứng!@

        Chuyện hai thành phố kết nghĩa với nhau, Ly thiệt là hem biết nó có ý nghĩa như nào với đối phương; nhưng về phía mình, Ly thấy chỉ là để tô mài uýnh phứn chứ chả được giống gì.

        Nghía thử Sài Gòn: đã từng kết nghĩa – hình như với 10 thành phố Á Âu Mỹ khác – thì biết. Mùa mưa về thì nác lũ dưng cao dưng cao, nhiều tuyến đường bị tê liệt; gái điếm đêm đêm lại đứng dưới những gốc cây lổn nhổn ống chích để bắt khách; những bến xe, ngõ hẽm giang hồ hùng cứ đầy đe dọa khách qua đường; và he he, những chú công an mẫn cán tuýt còi đòi puộc-poa cứ là nhơn nhởn nhơn nhởn. Tưởng kết nghĩa thì mình được gần đèn, học được cái hay, chớ mà còn kết nghĩa để người ta vấy mực theo thì kết nghĩa để chi?

        Trà Vinh có vị tỉnh ủy viên, hễ thấy khách thương ngoại quốc là lăm le kết nghĩa. Lão sếp Ly trong một lần chiêu đãi thượng khách đã phải kêu cứu: “Á đù! Ly ơi là Ly, mầy cứu tao với uớ Ly! Thằng cha nách hôi miệng thúi này cứ băm bổ sáp vô đòi kết nghĩa bát bái chi giao với tao nè!”

    • battri says:

      Hãy xem lại cách thức và thực tâm của những người CS hoặc tổ chức đại diện CS thực hiện hòa giải như thế nào rồi hãy nói đến hành động căm thù CS của cộng đồng dân chúng ở TP Irvine , USA. ” Tiên trách Kỷ , Hậu trách Nhân “

      • Dove says:

        Hà cớ gì phải xem thực tâm của người CS. Hãy xem thực tâm của người dân Nha Trang, bởi vì tương lai chắc chắn sẽ thuộc về họ.

        Biến căm thù CS của cộng đồng dân chúng ở TP Irvine thành ra là căm thù hoặc nói nhẹ ra là thiếu tôn trọng người dân Nha Trang là một thứ chính trị củ chuối hại dân hại nước.

        Là một người có nhiều năm gắn bó với Nha Trang, Dove sẽ gửi kiến nghị đến đoàn nghị sĩ Nha Trang yêu cầu BNG đưa các nghị sĩ Irvine bỏ phiếu chống vào danh sách personae non gratae.

    • vietnamyeudau says:

      Phì cười với chuyện phân biệt nhân dân với chính quyền .này UB Nhân Dân , Công An Nhân Dân … Mới đây là ““Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”. Thế đó mà chưa tỉnh ra thì chịu.

  11. TamHmong says:

    Thêm một chi tiết. Hàng xuất khẩu chính của Nhật thời đó là tơ tằm.

  12. TamHmong says:

    Xin thêm một chi tiết quan trọng. Nền móng thương mại Nhật là theo mô hình Ăngle.

  13. TamHmong says:

    Vài sự kiện về quan hệ Nhật-Mỹ:
    Ngày 11 tháng 2 năm 1854, Đô Đốc Perry trở lại vịnh Edo, lần này với 8 tầu chiến. 5 ủy viên của chính quyền Shogun (Mạc Phủ) đã họp với Đô Đốc Perry tại một làng thuộc tỉnh Yokohama và cuối cùng, vào ngày 31 tháng 3, họ đã ký với nhau thỏa ước Kanagawa, chấp thuận đối xử tử tế với các thủy thủ bị đắm tầu người Hoa Kỳ, cho phép các tầu biển Hoa Kỳ được cặp bến tại hải cảng Shimoda, nằm 100 dặm về phía nam của Edo, tại hải cảng Hokodate thuộc hòn đảo Hokkaido, và cũng chấp nhận lập Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Shimoda để sau này dàn xếp việc thương mại. Việc phê chuẩn thỏa ước được phía Hoa Kỳ làm ngay, nhưng phía Nhật Bản đã để mất nhiều thời giờ hơn. Bắt chước Hoa Kỳ, các nước Anh, Hòa Lan và Nga cũng đòi hỏi các nhượng bộ tương tự và Nhật Bản không còn cách nào khác hơn là chấp nhận. (Nguồn Wiki).
    Năm 1868 bắt đầu kỷ nguyên Duy Tân Minh Trị ở Nhật chấm dứt 200 năm thống trị của Mạc Phủ (như Chúa Trịnh thời Lê mạt)
    Triều đình còn ban bố quyền tự do buôn bán (kể cả ruộng đất) và đi lại, thiết lập chế độ tiền tệ thống nhất (đồng Yên), xây dựng cơ sở hạ tầng (đặc biệt là đường sắt) và phát triển chủ nghĩa tư bản đến tận các vùng nông thôn.
    Nhiều phái đoàn được cử sang phương Tây học hỏi về cách thức quản lý hành chính và về kỹ thuật. Toà án mới (kiểu tư sản) được thành lập. Nhiều cải cách quan trọng về giáo dục được thi hành trong đó có việc thành lập các trường Đại học để đào tạo tầng lớp lãnh đạo chính quyền và kinh doanh. Cơ sở hạ tầng bắt đầu được quan tâm phát triển. Nhiều chuyên gia phương Tây được mời tới Nhật Bản để phổ biến kiến thức và kỹ thuật.
    Về quân sự, quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. Lục quân theo mô hình Lục quân Đức, Hải quân theo mô hình Hải quân Anh, các công xưởng và nhà máy vũ khí theo mô hình công binh Pháp, hệ thống hậu cần học hỏi rất nhiều từ Hoa Kỳ. Quân đội Nhật Bản áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự (Tiến bộ hơn hẳn Nga tại thời điểm này-HMong) thay cho chế độ trưng binh và tăng cường mua và sản xuất vũ khí, đạn dược. Kèm theo đó là mời các giảng viên quân sự nước ngoài về để giảng dạy và đưa các sinh viên sĩ quan đến một số nước như Anh, Pháp học tập.
    Về giáo dục, đưa những thành tựu khoa học khoa học-kỹ thuật vào giảng dạy và áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc. Các môn học chuyển chủ yếu từ học thuộc Kinh Sử sang Khoa học-Kỹ nghệ-Thương mại. Mô hình tự trị-tự chủ Đại học được áp dụng theo hình mẫu phương Tây. Tư nhân được phép mở trường (Tiến bộ hơn hẳn Nga thời đó. Cũng nhờ đó mà Fukuzawa Yukichi có điều kiện để trở thành “trí thức thân dân” khác với Nguyễn Trường Tộ cùng thời ở VN-Hmong). Chất lượng dạy học cũng như chương trình chịu ảnh hưởng Hoa Kỳ và Phương Tây nhiều mặt. Điển hình như việc soạn sách: 80% sách vở và tài liệu chuyên ngành được biên soạn theo mẫu Phương Tây. Trong thời gian đầu cải cách Giáo Dục, ước tính có tới 500 giảng viên nước ngoài trong số 15 Đại Học đầu tiên của Nhật. Các giảng viên này được trả lương rất cao – 300 Yên/ tháng so với lương Công chức Nhật thời bấy giờ là 30 Yên/tháng và hỗ trợ tốt về ăn ở, đi lại nhằm mục đích để họ cống hiến hết mình, truyền bá các kinh nghiệm của bản thân. Giảng Viên Nhật có thể học hỏi phương pháp của các Giáo sư nước ngoài này. Những học sinh giỏi được cử sang du học ở nước ngoài. (Nguồn Wiki).
    Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành quy định Nhật Bản là một quốc gia quân chủ lập hiến. (Nguồn Wiki).
    Để so sánh Nga chỉ trở thành quốc gia quân chủ lập hiến từ 1906 (có DUMA) sau chiến tranh Nga-Nhật mà Nga thảm bại. Nói chung, trong các điểm mạnh của văn minh Nga người Nhật đánh giá cao nhất là âm nhạc và văn học nghệ thuật. Tóm lại là “TÂM HỒN NGA SÂU SẮC” như bác Dove hay nói.
    Người Nhật rất cám ơn Perry,coi ông là “NGƯỜI ĐÁNH THỨC NHẬT BẢN’ và vinh danh ông.
    Công viên Perry ở Kurihama, Nhật Bản trong đó có một đài tưởng niệm làm bằng đá nguyên khối (khánh
    thành ngày 14 tháng 7 năm 1901) nằm tại vị trí mà lực lượng của Perry đổ bộ. Trong công viên có một
    bảo tàng nhỏ nhằm kỷ niệm sự kiện năm 1854. Vào cửa tự do, và viện bảo tàng mở cửa từ 10:00-04:00, bảy ngày một tuần.
    Trường Tiểu học và Trung học Matthew C. Perry nằm gần sân bay Quân đoàn Lính thủy Đánh bộ ở Iwakuni, Nhật Bản. (Nguồn Wiki).

    • chinook says:

      Quan hệ Mĩ Nhật thực ra là mootj quan hệ hai chiều.

      Biết bao điều người Mĩ nhận lại từ Nhật qua quan hệ này.

      Vung tôi ở,Tây Bắc Hoa kì có vườn Kubota, Vườn Nhật(Japanese Garden tại Arboretum à Campus của Universityofò Washington( UW).

      Phố Tầu(Chinatown ) Seattle tuy khá lớn, nhưng cơ sở lớn, tầm cơ nhất là Siêu thi Ụwajimayia của Gia đình Moriguchi , Gia đình Kurose có Bà mẹ được lấy tên đặt cho một truòng Trung học Công lập.

      Cty chuyênv ề rừng Weerheauser có bộ sưu tấp Bonsai lớn nhất thế giới.

      Dân Mĩ có thể ăn Suchi à Sáshimi hầu như khắp nơi trên đất nươc rộng lớn của mình.

      Không phải chỉ ngừoi Nhật học cách tổ chức và làm iệc của người Mĩ, mấy chục năm trước, Boeing cho nhân v iên sang Nhật, va thue consultant Nhat để học cách sản xuất của người Nhật.

      Trong thế chiến II, hai sĩ quan Nhật đóng vai trò quan trọng trong trận tấn công Pearl Harbor đều có liên hệ với Mĩ.

      Phó đô đóc Isoroku Yamamoto đã từng học ở Harvard fa là người phản đối chiến tranh với Mĩ vì Ông biết kết quả sẽ không tốt đẹp.

      Ấn tượng hơn là Đại úy Mitsuo Fuchida, người thiết kế và chỉ huy trực tiep trận tấn công

      Sau chiến tranh Ông bất mãnv ì bị đưa ra làm nhân chứng trong phiên tòa xử các tội phạm chiến tranh. Ông cho là tòa án là tòa của kẻ chiên thắng. Ông tin lfa phia Mĩ cũng đối xử với các tù binh Nhật tương tự như Nhật đối với tù binh Mĩ(như tuyên truyền). Cho tới khi gặp được một người bạn chiến đấu năm xưa bị Mĩ bắt làm tù binh thả ra. Ông mới biết sự thật.

      Ông bị thuyết phục, cải đạo thành Ki tô , viết sách và rao giang ề những giá trị của Cơ đốc giáo.(My)

      • TamHmong says:

        Chào bác Chinook. Tôi phải ra nhiệm sở. Xin bác nói thêm về Suzuki người mang Phật học Zen vào Hoa kỳ đi. Thank.

        • chinook says:

          Bác TamHmong

          Thú thực tôi không biết gì về Ông Suzuki, dù vùng tôi ở Zen rất phổ biến.

        • TamHmong says:

          Vâng bác nói đúng ông Suzuki chỉ là người đầu tiên cùng Đại sư Thích Tông Diễn đưa khái niệm Zen vào Mỹ tại Hội nghị tôn giáo thế giới (World’s Parliament of Religions) tại Chicago năm 1893. Tại hội nghị, người Tây phương lần đầu tiên nghe được đôi chút về danh từ “Zen”.

        • TamHmong says:

          Ông Suzuki không có vai trò đặc biệt gì trong truyền bá Zen ở Mỹ

  14. TamHmong says:

    Chào tất cả. Có được nói chuyện vẻ đẹp quan hệ Nhât-Mỹ không Bác HM?

  15. minhminh says:

    Như thường lệ, tôi lại đá tý lạc đề cho nó đúng phong cách.

    Tôi không có kết luận vụ nhà to của quan thanh tra vì không có cơ sở.
    Nhưng sau khi quan thanh tra mới đưa ra kết luận rụp một phát, thế là tất cả im re, khiến tôi thấy kỳ kỳ.
    Chưa nói đến nội dung cái kết luận đó nhưng cái cách mà người ta để ÔNG EM điều tra về ÔNG ANH thì hài hài, mặc dù tôi biết để thanh tra thì phải do… ban thanh tra.
    Chả gì thì cũng cùng một nhà. Ấy là chưa kể liệu “ông em” này có được ông anh nâng đỡ, mang ơn” ông anh” không ???

    Vui phết !!!
    Giống như ông Sinh Hùng nói về kỷ luật quốc hội…

  16. minhminh says:

    “Năm 1939, khi xây dựng Jefferson Memorial bên hồ Tidal Basin nên dự định phải chặt đi một số cây. Hội bảo vệ thiên nhiên đã biểu tình, dàn hàng ngang, quyết không cho động vào một cây nào. ”

    Từ những năm 30 của thế kỷ trước mà người ta đã có ý thức bảo vệ cây cối như vậy còn ta thì sau một thế kỷ vẫn phá rừng thoải mái. Chính xác thì không được công khai phá nhưng mỗi năm rừng lại mất đi rất nhiều diện tích mà chẳng ai chịu trách nhiệm. Tiền thuế của dân để nuôi các lực lượng kiểm lâm, nuôi bộ máy công chức các tỉnh là rất lớn. Rốt cục, nếu có mất rừng thì vài câu kiểm điểm lấy lệ là xong, không bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh nào mất cọng lông.
    Ô hô ai tai!
    CNXH thật là ưu việt!

    • Sóc says:

      Bác Minh Minh
      Nói chung CNXH có nhiều cái để bàn. Nhưng nếu nói: chặt cây phá rừng chỉ có ở CNXH thì buồn cười quá.
      Những nước tham gia vào quá trình tàn phá thế giới này vào loại Top đều nằm ở những nước tư bản. Nguồn không phải từ bên CNXH đưa ra đâu mà nguồn từ liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

      • minhminh says:

        “Nhanh như sóc” ! Quả đúng ! Sóc đọc lại cho kỹ rồi hãy phản hồi, Sóc ơi!

        Còn đoạn này nữa: “nếu có mất rừng thì vài câu kiểm điểm lấy lệ là xong, không bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh nào mất cọng lông”.

        • Sóc says:

          À đúng rồi ạ
          Đúng là bên mình có cái trò này, bác nói đúng vụ này

        • minhminh says:

          Những nước tham gia vào quá trình tàn phá thế giới này vào loại Top đều nằm ở những nước tư bản. Nguồn không phải từ bên CNXH đưa ra đâu mà nguồn từ liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

          Sóc có tin rằng LHQ đã tiếp cận được con số THẬT về diện tích rừng bị phá ở VN không?
          Các nước tư bản phá rừng nhiều nhưng tại sao rừng của họ không mất nhiều như rừng VN. Các bạn nào từ độ tuổi 40 trở lên thì đều thấy rừng tự nhiên ở các tỉnh của ta ngày càng thu hẹp lại rất nhanh, rất mạnh, rất vững chắc…

        • Sóc says:

          Bác Minhminh

          Các báo cáo như thế không phụ thuộc vào nguồn chính phủ.
          Các tổ chức bảo vệ môi trường/ phi chính phủ thưong sử dụng các nguồn từ nghiên cứu khoa học/ chụp ảnh vệ tinh/ thám hiểm khảo sát / độc lập của họ
          Về mặt nào đó, họ rất dũng cảm khi chiến đấu với thế lực bao gồm : chính phủ các nước (vốn chạy theo chỉ số kinh tế tạm thời để giữ ghế ), các phe nhóm lợi ích lobby, các trùm tư bản cần khai thác nguồn nhiên/ nguyên liệu.
          Việt Nam, hay Brazil, hay Mỹ đều gặp cảnh này hết.

        • minhminh says:

          Có nhiều thứ tôi tin vào số liệu của LHQ. Nhưng để nói Mỹ và các nước phát triển Châu Âu cũng phá rừng như hay hơn VN thì dù có bị chặt đầu tôi quyết cãi rằng tôi cũng quyết rằng LHQ bố láo!

        • Sóc says:

          Khổ quá bác Minh Minh

          Tư bản đâu chỉ là Mỹ và các nước dân chủ / tư bản lâu đời Châu Âu.
          Thế giới hơn 180 nước cơ mà. Và cũng nhắc bác chút là Mỹ rất khôn, Mỹ khai thác tài nguyên các nước khác chứ không mấy khi xài tài nguyên của mình.

        • minhminh says:

          “Những nước tham gia vào quá trình tàn phá thế giới này vào loại Top đều nằm ở những nước tư bản”.
          +
          “Về mặt nào đó, họ rất dũng cảm khi chiến đấu với thế lực bao gồm : chính phủ các nước (vốn chạy theo chỉ số kinh tế tạm thời để giữ ghế ), các phe nhóm lợi ích lobby, các trùm tư bản cần khai thác nguồn nhiên/ nguyên liệu.
          Việt Nam, hay Brazil, hay Mỹ
          đều gặp cảnh này hết.”

          +

          “Tư bản đâu chỉ là Mỹ và các nước dân chủ / tư bản lâu đời Châu Âu.
          Và cũng nhắc bác chút là Mỹ rất khôn, Mỹ khai thác tài nguyên các nước khác chứ không mấy khi xài tài nguyên của mình”. – Sóc
          ———-

          “Nhưng để nói Mỹ và các nước phát triển Châu Âu cũng phá rừng như hay hơn VN thì dù có bị chặt đầu tôi quyết cãi rằng tôi cũng quyết rằng LHQ bố láo!” – Minhminh
          ————
          ô tề, tui đâu có nói chỉ có Mỹ và các nước tư bản lâu đời châu Âu là TƯ BẢN.

          Vì Sóc không nói rõ nước nào nên tui giả định rằng Mỹ và các nước phát triển ở châu Âu- chắc chắn đây là các nước tư bản phải không Sóc ?- cũng phá rừng như VN thì tui không tin.

        • levinhhuy says:

          Hai bác ni mãi vẫn chưa ngả ngũ về nạn phá rừng, Ly xin phép chen ý kiến:

          Nạn phá rừng ở các nước không phải Xhcn là có bằng chứng rành rành, vô phương chối cãi.

          Còn ở Việt Nam thì không có bằng chứng. Và chiếu theo giấy trắng mực đen, với hàng đống qui định bảo vệ môi trường của đảng và nhà nước ta thì Việt Nam không cò nạn phá rừng, nếu có cũng hem đáng kể.

          Vậy được chứ, thưa hai bác! 😛

        • Sóc says:

          @ cụ Ly

          Có chuyện này ngoài lề nhưng buồn cười cực.
          Cụ còn nhớ có bữa nào đó, 1 cụ vào khen nức nở Đông La. Bác Ly nói : xin lỗi, ông nói tôi không nghe ( ngửi nổi ). Sóc hôm đó đã hihi đồng tình với bác Ly.
          Nhưng mấy hôm gần đây, vào Đông La đọc mới sốc toàn tập nhé
          Bác đã đọc chưa?

        • levinhhuy says:

          Bác Sóc là bác Sóc ơi, bác rảnh quá đi! 😀

      • vietnamyeudau says:

        ah Bọn tư bản đầu xỏ phá rừng ! chắc 180 nước đều là tư bản đầu xỏ ? ư bản TIndonesia cũng phá rừng tàn khốc , nhưng nó có đầu xỏ không nhỉ ?
        “Về mặt nào đó, họ rất dũng cảm khi chiến đấu với thế lực bao gồm : chính phủ các nước (vốn chạy theo chỉ số kinh tế tạm thời để giữ ghế ), các phe nhóm lợi ích lobby, các trùm tư bản cần khai thác nguồn nhiên/ nguyên liệu.
        Việt Nam, hay Brazil, hay Mỹ đều gặp cảnh này hết.”
        Còn dũng cảm ? dân nó dũng cảm nên chống lại thế ưực phá rừng của các nhóm lợi ích thì là LƯỢC LƯỢNG TIẾN BỘ .
        Còn xứ mềnh ai chống lại thì được vinh danh là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH nên có kết quả , hậu quả khác nhau là chổ đó.
        Cầu cho chính quyền nào đó mà tốt đẹp thì chỉ có mơ , chỉ nơi nào dân chúng dám chống lại sai trái mà không bị chụp nhiều cái mũ thì nơi đó có kết quả tốt đẹp , chứ đừng bảo THẰNG KIA CŨNG ĂN CẮP ,THÌ BÊN TÔI CÓ NGƯỜI ĂN CẮP LÀ BÌNH THƯỜNG .
        Vấn đề là xử lý ra sao , kết quả là 1 quá trình , đặc tính là do cả 1 quá trình thói quen tạo nên

        • levinhhuy says:

          Tưởng chỉ mình qua đây, ai dè chú Vina Vêu Đầu cũng bang vô. Có điều, kiểu lập lựng của chú là mốt trẻ trâu hay dùng. Thôi, xê ra đi Tám Tàng!

    • lyhuyen says:

      Bác minhminh, những nước Âu Mỹ họ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” sớm, nên họ đã có thời gian để xả rác ra môi trường sớm hơn những nước như Trung Quốc, Việt nam hiện giờ rất nhiều. Đến năm 30s, 40s, thì họ đã biết môi trường quan trọng đến thế nào và bảo vệ môi trường nhiều hơn, đồng thời chuyển hướng sang đi khai thác của… nước khác. Đây cũng là một trong những lý do mà các nước đang phát triển dùng để thoái thác chuyện ký kết mấy cái hiệp ước bảo vệ môi trường.

      • minhminh says:

        Tôi cũng biết rằng trước đây các nước TB đã khai thác gỗ, nguyên liệu tự nhiên của các nước thuộc địa rất nhiều. Nhưng giờ đây cũng có khác. Bạn có biết rằng các nước Âu Mỹ hiện nay kiểm tra rất gắt gao xuất xứ đồ gỗ nhập khẩu không?

  17. Vĩnh An says:

    Bài viết hay, nhiều ý nghĩa. Người Việt thường ngắm hoa lúc “sương mai còn ngậm” hay ” lúc trông hoa nở, lúc chờ trăng lên”. Bác HM có kiểu thưởng thức hoa lúc chiều tà, kiểu của người bận rộn chăng. Nhưng công nhận hoa anh đào thật lộng lẫy trong khung cảnh thiên nhiên, làm mê hoặc lòng người. Tôi từng ở Tiệp, hoa anh đào ở đấy có màu trắng, không lộng lẫy như thế này. Hoặc có thể lúc ấy mải ngắm các cô em xinh đẹp nên không để ý.
    Xin mạo muội có vài câu gọi là thưởng hoa :
    Đào Anh hương sắc mỹ miều
    Xem trong cánh mỏng có chiều vấn vương
    Nàng xuân lạc bước trong vườn
    Gặp Anh sẽ hỏi có đường nào ra
    Đào rằng cũng đã chiều tà
    Sao không ở lại cùng ta giấc nồng
    Nàng xuân e lệ rằng không
    Em đây còn phải đem xuân (cho) mọi nhà

    • TKO says:

      @ Bác Cua:
      Bác Vĩnh An đã mạo muội “thưởng hoa” bằng những vần thơ xinh đẹp, mượt mà.
      Theo bước, em cũng sẽ mạo muội “thưởng Người” (người chụp ảnh và người trong ảnh) bằng những lời mộc mạc và bình dị này nhé!:-)
      Một loạt ảnh chụp của bác Cua về hội hoa anh đào: quá đẹp!
      – Hoa đẹp lung linh.
      – Người đẹp rạng ngời.
      1. Thật ngạc nhiên và đặc biệt thích thú với tấm hình cô bé con bịt mắt, xấu hổ, ngại ngùng lúc chứng kiến Bố Mẹ (cô dâu và chú rể) thể hiện tình cảm với nhau dưới rặng hoa anh đào.
      Em không đoán được cô bé và Bố Mẹ cô bé này gốc là người nước nào, nhưng có vẻ được cảm thụ tốt văn hóa Á Đông, vẫn giữ được những tình cảm hồn nhiên, thuần khiết mang phong cách truyền thống và cổ điển! Bé rất ngại nhìn thấy cách thể hiện tình cảm của người lớn ở chỗ thanh thiên bạch nhật, cho dù đó là hình ảnh của Bố Mẹ. Ngạc nhiên là bởi đây đáng ra phải là truyền thống tốt đẹp của người Á Đông chúng ta, giờ đây được bắt gặp tại đất Mỹ! Thật là đáng ngưỡng mộ!
      – Hoa anh đào sắc trắng, mỏng manh chính là bé con, tinh khiết, nhuần nhị.
      – Hoa vương sắc hồng, nồng nàn, rạng ngời, chính là Cô dâu xinh đẹp – Người Mẹ viên mãn hạnh phúc bên chồng con; niềm hân hoan của gia đình này như lan tỏa ngập tràn và thắp sáng thêm vùng không gian xung quanh rặng anh đào đang độ xuân thì…
      2. Bức ảnh đầu tiên, có 2 vệt mấy trắng phía trên đầu tháp bút chì, 2 vệt này cũng phản chiếu xuống mặt hồ rất rõ, trông bức ảnh là lạ, ngồ ngộ!
      3. Bức ảnh chụp nhiều cô hoa hậu xinh tươi có một một cụ ngồi phía trước, thoạt nhìn trông giống như cụ Cua, rất chi là mãn nguyện như thể gươm lạc giữa rừng hoa. Cụ Cua đang hạnh phúc như thế nên “than thở” giúp cho cụ chàng phó nhòm một mình ở bức ảnh cuối là phải rồi!:-)

      • TKO says:

        @ Đính chính: Sorry! Bức hình có 2 vệt mây trắng đúng ra ở vị trí thứ 3 tính theo thứ tự các bức hình từ trên xuống dưới của entry.

      • Vĩnh An says:

        Chào bạn ! xem ra tâm hồn bạn còn lả lướt hơn cả tôi. Tài năng của phụ nữ luôn làm tôi úy kỵ. Ngày xưa tôi gửi cho 1 cô thế này :
        Trời ơi một tháng kia sao
        Mà rồi cũng chỉ mấy hào cà phê
        Nói ra chúng bạn cười chê
        Có lẽ máy móc khó đề không ngon
        Trông ngoài da trắng xinh dòn
        Thả ra thì đã năm con một chồng
        Bây giờ nhốt lại uổng công
        Cha mẹ nuôi lớn ăn không lại ngồi (chơi game)
        Và cô ấy đáp lại thế này :
        Người sao khéo nghĩ khéo lo
        Máy móc, đề đóm… đoán mò vậy sao?
        Một tháng thì có là bao
        Thời gian vùn vụt ào ào như tên
        Vì rảnh nên phải chơi game
        Để cho quên hết chuyện trên trần đời
        Bởi cần một tháng thành thơi
        Non non nước nước mình chơi một mình
        Bụi trần sao lắm nhục – vinh
        Ta ngồi tĩnh lặng làm thinh mặc đời
        Đọc xong tôi “tắt điện ” cả năm. Cô ấy chưa từng làm thơ bao giờ và vì uất quá nên bỏ cả 1 ngày để nghiên cứu đáp trả lại. Chúc vui vẻ, tôi đi truyền nước đây, cứ nhắc đến chị em là bị tăng xông.

        • TKO says:

          @ Vĩnh An: Please!
          Tóm lại comment này của bác VA là hiện nay bác VA đang bị huyết áp cao và đang bị uất và “tắt điện”?!:-)
          Vậy bác thong thả truyền nước và gọi điện cho EVN gấp nha!:-)
          Trời ơi! Sao mà bác có thể nhạy cảm như thế được chứ!
          Nên chi hôm trước TKO phải ngăn bác làm cánh hoa tàn là quá đúng!:-)
          TKO chỉ nhìn hình đoán ý rất trong sáng, tuyệt nhiên không có ý tứ nào khác! Bác đừng như thế nữa nhen! Oan (Thị Kính) cho TKO!
          Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng! Làm mất thi hứng của bác VA dù không có chủ ý! Sorry!
          Hay là bác VA mới trò chuyện với Tào Táo nên đa nghi như vậy?

        • Vĩnh An says:

          @TKO : Câu cuối là đùa quá đà, chuyện trên là có thật, vui thôi mà, không có ý gì cả, xin chớ để bụng. Mà có ý gì thì đã làm sao nhỉ ?. Cái số mình nó khổ, nói 1 đàng, làm người khác hiểu 1 nẻo. “Bệnh từ mồm vào, họa từ mồm ra là thế”. Dù sao thì tám chuyện trên này có người đáp lại là vui lắm, cảm ơn nhiều.

        • TKO says:

          @ Vĩnh An:
          Đại ý bác khen TKO chứ gì! Có ý đó thì … càng tốt!:-)
          Đùa bác thôi, chứ TKO đã giác ngộ ra ý của bác sau khi reply rồi.
          Yên tâm, TKO sẽ để bụng trả thù!:-)

  18. […] – Cherry Blossom 4-2014 (Hiệu Minh). […]

  19. Dove says:

    Ảnh Lão Cua chup rất đẹp. Cố lên một chút rinh về giải thưởng làm vinh dự cho Hang Cua. Bán đấu giá Dove sẽ tham gia.

    À mà mai đi lĩnh tiết kiệm, định gửi 50$ vì Hoàng Sa mà ko lấy ảnh. Ko biết đã hết hạn chưa?

    “Thông thường, cây anh đào chỉ sống được khoảng 60 năm, tùy thuộc vào nơi trồng, do môi trường xung quanh. Thật lạ, hiện nay hơn 100 cây cổ thụ vẫn tươi tốt qua một thế kỷ.”

    Tổng Cua nên check lại. Dove đã đọc trên Japan Times rằng cây anh đào mẹ của cây anh đào vũ trụ ở đền Ganjoji sống được 1250 tuổi đấy.

  20. Dove says:

    The Japan Times: Anh đào vũ trụ nở hoa sớm 6 năm link:http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/11/national/sakura-from-space-blooms-early/#.U0qXBFWSzSs

    Vào tháng 11/ 2008, phi hành gia Nhật Bản Koichi Wakata đã mang lên Trạm không gian một số hạt giống anh đào. Cây mẹ là một cây anh đào cổ thụ 1250 tuổi. Sau 8 tháng trên trạm không gian (tháng 7/2009) các hạt anh đào này được mang trở lại trái đất và một hạt được tặng cho vườn ươm cây của ngôi đền Ganjoji thuộc Gifu Prefecture.

    Hạt giống đã nẩy mầm. Cây con lớn rất nhanh và vào tháng 4 năm nay, đã nở hoa lứa đầu tiên, tức là sớm hơn 6 năm so với các cây bình thường khác, bởi lẽ loại anh đào này chỉ ra lứa hoa đầu tiên khi được 10 tuổi.

    Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết, đã có nhiều trường hợp anh đào nở hoa trước tuổi và về mặt khoa học họ chưa thể đưa ra kết luận gì.

    Dove thì rất tiếc vì ko thấy ảnh cây anh đào vũ trụ và sau đọc kỹ lại thông tin thì thấy rằng hoa nở vào đúng ngày 1/4 nên nghi ngờ lắm.

    Tuy nhiên vẫn cảm thấy tiếc. Nếu thay vì bèo hoa dâu, Phạm Tuân mang hột đào Nhật Tân lên vũ trụ thì chắc hẳn là xuân này người VN được ngắm hoa đào vũ trụ. Tin rằng rất chi là đẹp.

    • TamHmong says:

      Chào bác Dove. Liệu có giống hạt lúa “3000 năm” nảy mầm thành cây như ở VN không?

    • TamHmong says:

      Nội dung chương trình Interkosmos 1980 tại sao, thế nào đành chờ người trong cuộc “bật mí’ thôi. Chỉ tiếc là Bùi Thanh Liêm mà được bay chính thì VN đã có một đại diện xứng đáng hơn nhiều. Bùi Thanh Liêm người HN gốc, con liệt sĩ kháng chiến chống Pháp. BẮN RƠI HAI MÁY BAY. Tốt nghiệp loại ưu (bằng đỏ} Học viên Hàng không cao cấp Gagarin của LX. Tiếng Nga giỏi hơn Phạm Tuân vài đầu.Dáng người nho nhã, nhỏ nhẹ, ăn nói có duyên và IQ chắc chắn…Tiếc rằng thời đó là như vậy.

    • Người lái đò says:

      Mang bèo dâu mới tuyệt
      Đúng ‘hình tượng sống nhờ’
      ”Cạn ao bèo xuống đất”!
      Tiền nhân dạy từ xưa…

  21. Tram Nguyen says:

    Dep me hon. Chac chan mot ngay chau va Gd se den DC ngam hoa anh dao.

  22. Vt says:

    Đẹp thật . Lão này quá khôn ,đưa bài cuả XH lên cho các còm sĩ nghiền ngẫm còn mình trốn khỏi Hang đi chụp hình .Vì không phải recom tinh thần thoải mái lên chụp càng chất luợng hơn

    • VT says:

      Soryy .Mạng chập chờn , post lân đầu không được lên viết lại . Lỗi thằng đánh máy …

  23. Vt says:

    Lão Cua này khôn thật ,đưa bài dài thoòng đầy triết lý cuả XH lên cho các còm sĩ trong HC nghiền ngẫm cỏn mình trốn khỏi hang đi chụp . Nhưng công nhận loạt ảnh đợt này đẹp thật ,.
    Chắc là do không phải recom lên tinh thần thoải mải nhiều cảm hứng hơn

  24. TamHmong says:

    Chào tất cả. Cảm ơn Tổng Cua về Symphonia (giao hưởng) Hoa anh đào.

  25. Tom says:

    Bravo, tay máy bác Cua chụp pro quá, cảm ơn bác.

  26. NGUYỄN VĂN says:

    Anh Đào ,sao lạ thế
    tên người lại là hoa
    Châu Á sang Châu Mỹ
    Nhật Bản đến Hoa KỲ
    Anh Đào kỳ diệu quá
    hoa kết tình muôn nhà

  27. NôngDân says:

    + Qua bộ ảnh này, thấy ngoài khả năng chụp phong cảnh, Tổng Cua còn có năng khiếu khác nữa. Ngắm bức ảnh “Vợ chồng có con mới cưới” Nông dân đánh giá đó là ảnh đẹp nhất trong cả bộ ảnh. Cuối năm nếu có thể, Tổng Cua về quê Ninh Bình, nhận chụp miễn phí cho các cháu vài bộ ảnh cưới, đảm bảo đầy kinh nghiệm, chắc chắn sẽ thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
    + Gửi Tổng Cua bộ ảnh hoa anh đào, Nông dân chụp qua mạng.

  28. Đất Sét says:

    Thật tuyệt, khỏi phải đi Mỹ, mình cứ vào Hang Cua mùa này là được ngắm hoa anh đào ở DC. Dù hoa anh đào của Nhật, nhưng mùa anh đào nở ở DC có sắc thái thật kỳ ảo.

    Cám ơn cụ Cua, cứ ngắm hoa và người đẹp là mình cứ như….. Lý Bạch gặp rượu, quên cả đất trời, quên thế sự và quên cả cái bụng…….đói meo 😆 😆

  29. danbanbao says:

    Đẹp quá bác HM oi!
    Khi nào đi Mỹ dễ dàng và giá vé máy bay …vài dola,hihi em sẽ đi tham quan một chuyến.
    Ảnh bác chụp có dịp nào đưa về VN triển lãm rồi bán làm từ thiện chắc chắn sẽ thành công.

  30. Hoàng cương says:

    …quá đẹp ! thật lòng nghề tay trái anh Cua được đẩy lên cao trào ,biến góc Hang trở nên quí phái …chúc cuối tuần vui vẻ , mấy tấm hình lột tả tất cả …

  31. mai says:

    Thiếu “show” hôm nay rồi bác HM: Diễn hành hoa anh đào. Tuần trước là chạy marathon hoa anh đào. Tuần trước nữa có thả diều hoa anh đào nữa.
    Có thêm mấy tám hình lễ, hội nữa là bác thành phóng viên luôn.
    Hổm rày, tui tìm hoài để bắt quả tang ai đó bẻ bông mà hổng thấy. Kỳ thiệt, cả triệu người chớ ít ỏi chi mô! Cũng hổng thấy giăng dây , cắm bảng cấm bla… bla… Không có cả mấy anh bảo vệ mặt hầm hầm, vung vẩy dùi cui.
    Đúng là giẫy chết.

    • TM says:

      Sáng nay chủ nhật (13-4) tôi đưa một người bạn từ VN sang chơi ra bờ hồ sớm để tránh đám đông. Có bắt được một cô nàng bẻ cành đào cất vào túi xách, nhìn lại cũng lại là dân đầu đen, rõ chán! Nhưng hình như không phải người VN, cũng may!

      Ngoài ra cũng nhận thấy các bà các cô Á đông đều có thói quen khi chụp hình với hoa thì phải với tay kéo cành hoa dí vào mặt mình một phát, chứ không chịu chỉ đứng gần một cách tự nhiên. Điều này con bé Mỹ con nhà tôi nhận xét tôi mới giật mình để ý đến, quả thật là có,như vậy.

  32. Người lái đò says:

    Đẹp quá ! Thèm quá chàng Cua ơi !
    Nhìn thấy cảnh nước người
    Ngoảnh nhìn về quê Việt
    Toàn thấy cảnh tang thương
    Lại lên cơn sốt tiết !
    Biểu ngữ dăng tứ tung
    Rặt”Muôn năm ” , “bất diệt”
    Ác độc mà ”muôn năm”
    Thì giống nòi hủy diệt !?

    • Nguyet says:

      Người lái đò làm thơ thế này không sợ bạn Nhím lại chụp mũ kiểu cái gì của nước ngoài cũng khen và lại đến những 5 up à hihihi

      • Người lái đò says:

        Dù Nhím có ‘chụp mũ’
        Xù lông nhọn độc tài
        “Lí thuyết vẫn màu sám
        Cây đời cứ xanh tươi” !(Gớt)

  33. An Bội says:

    Mong muốn vô cùng: cây Bạch Dương của Nước Nga nhân hậu sớm được trồng trong các công viên khắp nước Việt Nam ta.

  34. Thanhhoang says:

    Đep quá, thứ 3 cũng tem.

  35. Sóc says:

    Thú thật là Sóc xúc động

%d bloggers like this: