Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế

Đường Trường Chinh bị bẻ cong?. Ảnh: VNN

Đường Trường Chinh bị bẻ cong. Ảnh: VNN

Thưa quí vị

Tôi rời bỏ thế giới này đã được 26 năm, nghĩ mình đã yên nghỉ nơi xa vắng. Nhưng mấy hôm nay, tôi bỗng hắt hơi liên tục. Hóa ra, dân cả nước đang bàn về con đường mang tên Trường Chinh, chính là tên tôi.

Đi làm cách mạng từ nhỏ, tôi luôn coi xây dựng chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu tối thượng, lấy tên Trường Chinh vì nghĩ con đường Mác Lê này sẽ dài vô tận. Qua nửa thế kỷ, giữ rất nhiều chức vụ, từ TBT đến chủ tịch QH, chủ tịch HĐBT, bao nhiêu trọng trách, tới lúc tôi mất, vẫn còn chế độ tem phiếu, dân toàn ăn bo bo nhập từ Liên Xô và Đông Âu, nơi người ta cho bò ăn.

Có lẽ vì thế mà TBT Trọng nói không sai, xây dựng CNXH là một cuộc trường chinh, cả trăm năm chưa chắc đã xong. Nếu quí vị còn nhớ, năm 1934-1935,  cuộc Vạn lý Trường chinh của Hồng quân TQ với 86 ngàn người, từ Giang Tây, đi qua Tây Tạng, vượt 12000km, kéo dài hơn một năm, về tới Diên An chỉ còn 7000 người.

Dường như cái tên Trường Chinh luôn gắn với gian khổ, dài lâu và tìm lối ra rất khó. Phải mất 20 năm với bao nhiêu thất bại, đổ máu, đói khát, tôi mới nghĩ ra từ đổi mới năm 1986.

Khi mất, hậu thế lại lấy tên tôi đặt cho một con đường. Như một định mệnh, đường Trường Chinh ở phía nam Hà Nội lại bẩn thỉu, khói bụi, nhà cửa nhôm nhoam, kiến trúc tạp nham, giao thông hỗn loạn, nhác trông đã thấy gian nan và vất vả.

Đoạn đường này có viện thuốc thú y nên rất nhiều người bán thuốc cho chó mèo. Chỉ cần nhìn các cô bán hàng, phải đeo khẩu trang, cũng đủ hiểu sự ô nhiễm kinh hoàng như thế nào. Mỗi sáng đi làm và chiều vào giờ tan tầm, con đường này luôn kẹt cứng, dân chúng chửi thề, đôi lúc lôi cả tên tôi ra mà réo.

Uốn lượn quanh co. Ảnh: VNN

Uốn lượn quanh co. Ảnh: VNN

Mấy hôm nay báo chí lại nhắc đến tên Trường Chinh liên tục, chẳng phải nhớ công lao trong cách mạng, thời cải cách ruộng đất, khoán 10 của Kim Ngọc và sau này là đổi mới. Mà họ lại nhắc đến vì qui hoạch “uốn lượn” con đường mang tên tôi.

Theo qui hoạch ban đầu, con đường này được mở rộng từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, lẽ ra là một đường thẳng. Thế nhưng khi đi qua đất của Quân chủng Phòng không, Không quân, thì đường đã nắn để tránh nhà quan chức, phần từ hồ Hố Mẻ đến Cống chéo sông Lừ.

Theo Sở Qui hoạch Hà Nội, “từ lúc phê duyệt tới nay đã có sư dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại”. Đọc đoạn này mà tôi không thể nín cười. Từng là người viết nổi tiếng các văn bản chính qui từ thời lập nước VNDCCH, thế mà tôi phải phục cụm từ “đường cong mềm mại”, con cháu bây giờ giỏi thật.

Càng nghĩ càng thấy công cuộc xây dựng XHCN là một cuộc trường chinh thực sự. Có mỗi đoạn đường ngắn, chỉ vì vài chức sắc mà phải thiết kế uốn cong cho hợp với lòng quan. Chế độ XHCN linh hoạt giúp người có quyền thế. Mới hiểu tại sao, nửa thế kỷ đã qua, nhân loại đã đi rất xa, mà ta vẫn đứng, bởi quan chỉ vì quan, quan chẳng vì dân.

Tôi đề nghị thủ đô Hà Nội thay tên con đường này bằng tên của mấy một vài vị từng là anh hùng phi công như Phạm Ngọc Lan, Phạm Thanh Ngân, Phạm Tuân, Nguyễn Đức Soát (ví du: tên đường là Lan Ngân Tân Soát cũng hay) để nhớ về công lao của họ trong chiến tranh chống Mỹ. Nếu các vị chuyển nhà đi cho đường thẳng thì dấu ấn của họ vẫn còn nơi đây.

Nếu như các vị cứ quyết “dùng công lao làm đòn xoay ….cao tốc”, thay vì tên Trường Chinh, hãy gọi đường này là…Đoản Chinh.

Xin cảm ơn sự lưu ý của quí vị.

TT đã ký.

Phóng viên Cua Times tại Hà Nội vừa gửi ảnh về phía Nam đường Trường Chinh đang giải tỏa

Đường Trường Chinh phía Nam đang giải tỏa. Ảnh: Nhất Đình

Đường Trường Chinh phía Nam đang giải tỏa. Ảnh: Nhất Đình

Tặng bà con hoa anh đào Nhật. Ảnh: HM

Tặng bà con hoa anh đào Nhật. Ảnh: HM

Advertisements

132 Responses to Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế

  1. Đai Thánh says:

    Xin lỗi các cụ, nên gọi là Đường Trường Trinh để phù hợp với “đường cong mềm mại”

  2. Mười tạ says:

    vụ này chắc người ta bắt chước vụ này:

  3. dominic says:

    Thời Lê Duẩn : ” Nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ,không qua giai đoạn phát triển TB chủ nghĩa” Đây là một sáng tạo của Đảng ta !
    Thời NĐM , NPT : ” Xây dựng nền kinh tế thị trường , định hướng XHCN ”
    Ôi ! Một đường cong mềm mại
    Đảng ta cái gì cũng đúng , cũng sáng suốt, chỉ cần một đường cong mềm mại

  4. KTS TRƯỞNG says:

    Quan thời này phải “cong mềm mại”. Xem lại vị KTS trưởng này rất thâm thuý và có thể là TLTĐ?

  5. […] Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế (Hiệu Minh). – Xã hội cong queo (FB MĐCT). “Một con đường bị bẻ cong, đó là […]

  6. TamHmong says:

    Sáng nay lên mạng vào HC nhè nhẹ cởi “MŨ BẢO HIỂM” thấy Hoa anh đào Washington của TC đẹp quá, như một bài thơ HAIKY của người Mỹ (gốc Ninh Bình) làm. Nghĩa là y vẫn bấm được máy, tay chưa bị còng.
    Nhìn vào HC thì thấy Sóc, TKO,.. vẫn vui vẻ xinh tươi và nổ như…. Các bác Dove, Levinhhuy, Xôi Thịt, Hồ Thơm đã nghĩ lại vẫn vào HC giao lưu và đăm chiêu, ưu tư, cay… như thường lệ. Nhiều bác trẻ hơn như UZI vần luôn “các bác gọi, tui sẵn sàng …ứng đối”. Bỏ “MŨ BẢO HIỂM”.
    Tôi để ý thấy trong nhiều trường hợp ở VN hiện nay, người ta biết sai mà vẫn làm vì nhiều lý do. Trong đó có một lý do nguy hiểm nhất là xuất phát từ lối nghĩ “ vừa… vừa dòm” người ta làm theo kiểu dùng sai (cong) chũa sai (cong) hy vọng là sai+sai=đúng.
    Trong suy nghĩ của một số người trong chúng ta, trước hết bản thân tôi mọi con đường tiến về tương lai “dân giàu nước mạnh, xã hôi công bằng dân chủ văn minh” đều có thể và phải chấp nhận trừ một con đường: “ĐƯƠNG DÀI”. Tuy nhiên, con đường ấy đối với VN do ý CHÚA có lẽ là không ngắn.
    Huy Đức đã cố gắng “định lượng” conđường này trong một bài báo gần đây trong FB Osin Blog. Xin phép giới thiệu.

    Một Nguyên Thủ Mạnh & Một Quốc Gia Mạnh. Huy Đức.
    Ngày 3-4-2014, trong “lễ thượng kỳ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc đến khái niệm một “quốc gia mạnh” và, cái cách ôn g đứng trên nóc tàu, một tay chống nạnh, một tay vẫy đám đông, bên cạnh một cựu nguyên thủ phải ôm cột giữ thăng bằng, gợi ý hình ảnh một quốc gia mạnh cũng tương đồng với một nguyên thủ mạnh.
    Một Nguyên Thủ Mạnh
    Tàu ngầm chỉ phát huy tác dụng khi nó lặn sâu chứ không phải khi nó nổi lên. Chính trị Việt Nam cũng như biển khơi. Một nguyên thủ mạnh không chỉ là người biết xây dựng hình ảnh trước công chúng mà còn phải là một người biết kiến tạo tương lai cho mình và cho chính công chúng ấy.
    Một nguyên thủ đưa được nhiều người thân, nhiều “em út” vào các vị trí trọng yếu, thâu tóm được nhiều quyền lực và tiền bạc chỉ được coi là một nhà độc tài. Một nguyên thủ coi mọi người dân đều là người của mình, thiết kế được một nhà nước mà ai ngồi vào cũng rất khó tham nhũng, khó lạm quyền; kiến tạo được những nền tảng dân chủ để quốc gia vẫn phát triển ngay cả khi không có mình, nguyên thủ ấy mới đáng được coi là nguyên thủ mạnh.
    Một nguyên thủ mà đất nước cần vào lúc này phải là một nhà cải cách. Muốn trở thành một nhà cải cách phải có đủ khát vọng và trí tuệ. Chỉ những người có khát vọng dân chủ mới có đủ dũng cảm để từ bỏ đặc lợi, đặc quyền. Chỉ những người có đủ trí tuệ mới có thể tập hợp lực lượng và chuẩn bị một lộ trình vững chắc. Chưa có ý chí chính trị (cải cách), chưa thiết kế lộ trình chính trị thì chưa thể nào “thông điệp”.
    Độc Tài & Dân Chủ
    Những cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok hay được những người ngại thay đổi nói đến như những con ngoáo ộp dân chủ. Trong khi, Singapore lại thỉnh thoảng được đưa ra như một ví dụ êm ái khi bào chữa cho sự độc tài.
    Nhưng, Singapore chỉ là một “citi-state” và Thái Lan mới chỉ là một quốc gia đang ở trên đường đi đến dân chủ. Quyền lực nhà nước Thái vẫn đang khi nặng về vương quyền, khi nghiêng về pháp quyền. Trong những xung đột chính trị, quyền đưa ra “phán quyết” cuối cùng thường là quân đội chứ không phải là tối cao pháp viện.
    Không phải không có những ví dụ về “độc tài anh minh”. Nhưng, tỉ lệ các quốc gia thực sự thành công nhờ các nhà “độc tài anh minh” là không đáng kể so với những quốc gia thành công nhờ dân chủ. Điều quan trọng là, không nên rủi ro một quốc gia bằng cách ủng hộ một nhà độc tài vì nghĩ là họ anh minh bởi nếu họ không anh minh thì sẽ vô phương cứu chữa.
    Dân chủ không phải là đích đến mà là con đường ít rủi ro hơn để một quốc gia đi tới phồn vinh. Các nhà độc tài có thể giam hãm một dân tộc nhiều thập niên, nhưng không có nhà độc tài nào có thể ngăn cản một dân tộc đi đến tự do, dân chủ.
    Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – trong thông điệp đầu năm 2014 – cũng đã phải thừa nhận: “Dân chủ là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”. Có thể nhiều người không muốn “Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ” như tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng tôi tin, những người đấu tranh cho tự do sẽ hoan nghênh bất cứ ai, kể cả Đảng cộng sản, đưa được dân chủ đến cho Việt Nam.
    Dân chủ không phải là một “ông Bụt” để có thể hiện lên khi một chế độ toàn trị bị dân chúng lật nhào. “Cách mạng Cam”, “Mùa Xuân Ả Rập…” là những ví dụ cho thấy, dân chủ không đơn giản chỉ là đa đảng và tự do bầu cử. Tự do chính trị là điều kiện tiên quyết để có dân chủ nhưng một nền dân chủ chỉ có thể đứng được trên các trụ cột: nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự và kinh tế thị trường.
    Nếu những điều được nói trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng là thật lòng. Nếu những người đang nắm quyền muốn tìm lối thoát cho mình trong dân, thì nên chuẩn bị một lộ trình thông minh để từ bỏ độc tài. Con đường đi đến dân chủ không nhất thiết phải bắt đầu bằng sụp đổ.
    Kinh Tế Thị Trường
    Khác với các nền độc tài khác, độc tài xã hội chủ nghĩa không chỉ tước đoạt tự do chính trị mà còn tước đoạt cả quyền tự kiếm sống của người dân. Cho nên, tiến trình đi đến dân chủ của những quốc gia bị giam hãm quá lâu trong “tập trung, quan liêu” như Việt Nam, ưu tiên xây dựng kinh tế thị trường phải được đặt lên trước hết.
    “Đổi mới” mà Đảng vẫn coi như một công lao thực chất chỉ là để cho dân được quyền tự lo lấy cơm ăn (Đại hội Đảng lần thứ VI, 12-1986, cho phép phát triển kinh tế nhiều thành phần từ chỗ tập trung quyền này trong tay nhà nước). Năm năm sau, ở Đại hội VII (1991), những người cải cách mới đưa được vào văn kiện Đại hội ý tưởng “xây dựng nền kinh tế thị trường”. Nhưng, tháng Giêng năm 1994, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, những người bảo thủ đã “buộc” vào “kinh tế thị trường” cái “đuôi định hướng”.
    “Định hướng xã hội chủ nghĩa” đã trở thành chỗ dựa chính trị để “kinh tế quốc doanh” trở thành “chủ đạo”. Không thể có kinh tế thị trường khi nhà nước nắm hết các nguồn lực của xã hội, rồi nhảy vào mọi ngóc ngách của thị trường để cạnh tranh với khu vực “dân doanh”. Trong giai đoạn thị trường sơ khai, nhà nước có thể vẫn duy trì một số doanh nghiệp cung ứng những dịch vụ mà tư nhân không thể đầu tư. Nhưng nếu nhà nước cũng kinh doanh thì không bao giờ có môi trường cạnh tranh lành mạnh.
    Năm 2006, lẽ ra Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có thể hoàn thiện các thiết chế của kinh thị trường, nâng thành quả thi hành Luật Doanh nghiệp 1999 lên một mức cao hơn nhờ tác động của Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và WTO.Nhưng chủ trương cho quốc doanh kinh doanh đa ngành không những đã tạo ra những ung nhọt bên trong (Vinashin, EVN Telecom…) mà còn hủy hoại môi trường kinh doanh. Giấy phép lại được các bộ ngành khôi phục và quyết sách kinh tế quan trong nhất trong nhiệm kỳ hai của ông lại nặng về hành chánh.
    Đại hội lần thứ XI (2011) đã có một quyết định quan trọng, không còn coi “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất” là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nếu các cố vấn chính sách của Chính phủ vẫn là những nhà cải cách, đây sẽ là chỗ dựa chính trị để trao quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân; thay “quốc doanh là chủ đạo” bằng “hiệu quả của nền kinh tế là chủ đạo”… Rất tiếc, sau Đại hội XI, Chính phủ không những không khai thác được lợi thế chính trị này để đưa ra được cải cách quan trọng nào mà còn để trống “trận địa chính sách” cho những người giáo điều, bảo thủ.
    Trong khoảng 1990 đến 2006, các nhà cải cách và những kẻ bảo thủ vẫn giằng co trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai”. Đôi bên đều cố gắng cài cắm “chữ nghĩa” vào các văn kiện rồi khai thác nó khi làm chính sách. Đầu thập niên 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam – từ thủ tướng cho tới các bộ trưởng, thứ trưởng – đều ý thức là họ cần phải học A, B, C về kinh tế thị trường. Thế hệ lãnh đạo ngày nay có bằng cấp cao hơn, nhiều người lầm tưởng là về kinh tế thị trường họ không cần phải học.
    Nhà Nước Pháp Quyền
    Sau vụ xử 5 công an đánh chết công dân Ngô Thanh Kiều, ông Chánh án thành phố Tuy Hòa nói rằng bản án của tòa là một “lựa chọn an toàn” nhằm giữ gìn “quan hệ”. Giải thích của ông chánh án làm dư luận bất bình nhưng ông đã rất thật thà. Trong quan hệ chính trị ở địa phương, xét về thứ bậc, chánh án thường chỉ được cơ cấu vào ban chấp hành trong khi trưởng công an lại nằm trong thường vụ.
    Pháp chế xã hội chủ nghĩa ưu tiên bảo vệ chế độ chính trị, coi pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền. Nhà nước pháp quyền đặt “pháp” – những giá trị, những nguyên tắc về công lý được các thành viên trong cộng đồng chia sẻ và thừa nhận – cao hơn “luật” – những quy tắc do quyền lực tạo nên, lệ thuộc vào chính trị (Điều 88, Điều 258… của Bộ Luật Hình sự). Pháp không chỉ là sự công bằng mà còn là chủ quyền, pháp đứng trên, điều chỉnh hành vi của những người cầm quyền.
    Một nhà nước không có khả năng bảo vệ công lý thì không thể thiết lập nền tảng cho những giá trị cốt lõi của dân chủ nảy mầm. Công lý không thể được mang đến bởi những người coi các mối quan hệ trong Đảng quan trọng hơn các giá trị được chia sẻ bởi cộng đồng. Không thể xây dựng nhà nước pháp quyền khi hệ thống pháp lý lệ thuộc hoàn toàn vào chính trị.

    Con đường đi từ một nhà nước chuyên chính đến một nhà nước pháp quyền không thể một sớm, một chiều. Không chỉ phải thiết lập một hệ thống tư pháp không còn lệ thuộc các cấp ủy và chính quyền địa phương mà còn phải có một hệ thống tư pháp “nhân danh công lý”. Một khi tòa án vẫn còn “nhân danh nước cộng hòa XHCN Việt Nam” thì cán cân của tòa vẫn nghiêng về các yếu tố nhà nước như kết luận điều tra, cáo trạng thay vì phải dựa vào công lý.
    Xã Hội Dân Sự
    Tháng 9-2011, nhà báo Trần Đăng Tuấn cùng các đồng nghiệp lên Suối Giàng định để “ngắm những cây chè cổ thụ”. Nhưng trong chuyến đi, họ chứng kiến bữa ăn của 80 học sinh của một trường tiểu học nội trú chỉ có cơm và canh cải xanh. Ngay sau chuyến đi đó, ông Tuấn và bạn bè đã khởi động chương trình “cơm có thịt”.
    Hơn 18 tỷ đồng và nhiều hiện vật đã được người dân đóng góp và từ đó, không chỉ trường tiểu học Suối Giàng, hàng ngàn trẻ em vùng cao đã được làm quen với những bữa “cơm có thịt”. Vậy nhưng, phải đến đầu tháng 4-2014, “cơm có thịt” mới được công nhận tư cách pháp nhân (Lập quỹ có tên gọi là Trò Nghèo Vùng Cao).
    Một nhà cầm quyền khôn ngoan không bao giờ ôm hết về mình trách nhiệm giải quyết mọi phiền hà. Điều gì các quan hệ kinh tế, các quan hệ dân sự… xử lý được thì nhà nước không dại gì nhúng tay vào. Một chế độ dùng quyền lực nhà nước để đè bẹp xã hội dân sự, dùng các định chế chính trị (Đảng và các tổ chức chính trị của Đảng, các thiết chế nhà nước, các nhóm lợi ích…) chế ngự xã hội, thì chế độ đó không chỉ ngăn cản con người phát triển toàn diện mà còn tự làm nghèo chính mình.
    Sự hình thành xã hội dân sự sẽ gặp không ít khó khăn khi chưa có tự do chính trị. Nhưng xã hội dân sự cũng không thể hình thành khi người dân không nhận thức được đó là sứ mệnh của chính mình. Chỉ khi người dân bước ra khỏi tâm thế thần dân để đứng trên tư thế công dân thì mới có thể xây dựng một xã hội dân sự trưởng thành, đủ sức đón nhận một cuộc chuyển tiếp dân chủ giảm thiểu khả năng đổ vỡ.
    Những người đến Bangkok khi các cuộc biểu tình đang ở cao trào ngạc nhiên khi thấy mọi hoạt động trên các khu phố không có “tụ tập đông người” vẫn diễn ra bình thường. Thay đổi chính phủ cũng không gây ra rối loạn khi xã hội dân sự phát triển, hành chính công vụ và hệ thống tư pháp độc lập với các đảng phái chính trị.
    Tự Do Chính Trị và Các Nhà Dân Chủ
    Không chỉ có công an, không ít người thành đạt trong xã hội hiện nay cũng thường sử dụng những ngôn ngữ ít thiện cảm khi nói về những người đấu tranh. Họ khai thác hình ảnh và ngôn ngữ thể hiện trong tình trạng bức xúc của một số người xuống đường và coi đó là “dân chủ”.
    Không rõ, khi có tự do chính trị, những người như blogger Điếu Cày, chị Bùi Hằng, luật sư Lê Công Định, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ… có ra tranh cử hay không. Nhưng dân chủ không có nghĩa là các “nhà dân chủ” có thể đương nhiên cầm quyền mà là người dân có quyền bầu hoặc không bầu cho họ.
    Dân chủ có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Đừng mặc cảm vì mình không đủ dũng cảm hy sinh như Lê Thị Công Nhân, như Điếu Cày… Xã hội dân chủ cần cả những người biết làm giàu cho chính mình chứ không chỉ cần những người dám xuống đường.
    Tháng 3-2002, bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch bài viết “Như Thế Nào Là Dân Chủ” trên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ rồi phát tán “tài liệu” này. Ông còn viết và phát hành bài “Những Tín Hiệu Đáng Mừng Cho Dân Chủ Tại Việt Nam”. Hai mươi ngày sau, bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt. Năm 2003 tòa sơ thẩm xử ông 13 năm tù, phúc thẩm giảm xuống còn 5 năm tù. Mười năm sau, cho dù vẫn có những người vì thực thi quyền tự do ngôn luận mà bị vào tù như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào… nhưng không gian tự do chính trị đã rộng hơn rất nhiều so với thời bác sĩ Phạm Hồng Sơn ngôn luận.
    Chính những người tranh đấu như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sự Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… đã góp phần mở ra không gian tự do đó. Nếu chính quyền bình tĩnh, họ cũng sẽ thấy, những người tranh đấu không những không đe dọa quyền lực của họ mà còn giúp họ nhận ra, càng tôn trọng quyền tự do của người dân, nhà nước càng mạnh lên.
    Đừng quá sợ hãi những người biểu tình quanh Hồ Gươm mà hãy quan sát các đoàn “dân oan” để thấy những “quả bom” ức chế trong dân. Không lúc nào là quá trễ để có một lựa chọn thông minh: đưa ra lộ trình dân chủ hóa để chủ động tham gia hay chờ đợi sự sụp đổ để trở thành đối tượng của đám đông giận dữ.
    Đây là lúc những người trong Đảng có thể chia sẻ con đường cải cách, phải biết bỏ qua những tị hiềm, bắt tay nhau xây dựng một quốc gia vững mạnh.
    Trong nhiệm kỳ hai, Thủ tướng có ít những chính sách sai lầm hơn. Nhưng cách điều hành vẫn rất là hành chánh. Nghị định về quản lý vàng về mặt hình thức đã tạo ra những “con số đẹp” (mang lại cho Ngân hàng Nhà nước 7.600 tỷ đồng) nhưng hậu quả của nó là lâu dài. Chi phí của nền kinh tế tăng lên do 6000 cửa hàng vàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng phải đóng cửa hoặc phải núp bóng các doanh nghiệp có phép kinh doanh vàng; các ngân hàng thương mại phải mua đấu thầu gần 7 tấn vàng với giá cao hơn bình thường ít nhất là 7.600 tỷ đồng.
    Không có cải thiện trong chính sách đất đai, quan điểm “quốc doanh là chủ đạo” lại còn được đưa vào Hiến pháp.

  7. Văn Nhân. says:

    Vụ này chỉ lao xao lên vài ngày, rồi lại “4 bên phẳng lặng, 2 kinh vững vàng” ! Chuyện nhỏ, đừng có “bé xé ra to”, nói xấu – bôi nhọ lung tung là “suy thoái, biến chất, là mắc mưu ” các thế lực thù địch”… Hãy nghiêm túc quán triệt và “Tuyệt đối tin tưởng vào…sự xử lý anh minh của cấp trên”…Từ ngày mai sẽ cấm chỉ mọi tờ báo, bản đài ko. được bép xép nhắc đến “đường cong” và “Trần Văn Truyền” nữa…Nói thế là quá đủ, quá tự do-rân chủ rồi, đừng có lời dụng tùm lum là “phá hoại sự ổn định đất nước” đấy !
    – Và tất cả các đ/c chúng ta lại ra sức “học tập, làm theo…” / thể hiện “quyết tâm chống tham KẸO của nhau” / thể hiện thật rõ ràng bản chất 1 “Nhà nước pháp quyền XHCN”…/thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy..v.v… A di đà phật !

  8. qx says:

    Qua vụ con đường bẻ cong tui nghĩ như ri:
    – Sức mạnh Bộ Quốc phòng của chế độ chxncn tại đất đai Việt Nam đã được mọi người trong ngoài nước biết tới, mạnh ghê gớm; nói không chừng nay mai giặc có tràn qua thì nó cũng ưu tiên mà tránh, chừa ra mấy chỗ đất đai, biệt thự, nhà cửa, tài sản và nhân sự của bộ này.

    – Đả đảo thực dân Pháp! Đáng lý ra phải xây dựng đô thị chi tiết hơn, tầm nhìn 100 năm sau rồi hẵn thua trận cũng chả muộn. Thiệt bực cái mình, đả đảo đả đảo, đến cả thua cũng không biết cách thua, cứ dở dang làm chúng ông đây xây cái gì thì bậy cái nấy.

    – Mấy tay nhà báo quá yêu chế độ, đúng ra phải để con đương ấy cong cong để các thế hệ sau thấy mới tin bố chúng nó làm cái con khỉ gì chớ. Bây giờ mấy ông la lên, nhở chúng nó sửa cho ngay thì còn cóc gì bang chứng nữa?

    – Đám dân đen vốn bàng quan, mặc kệ, thờ ơ, vv… đại loại, nhưng càng ngày những nhũng lạm đã đang đụng chạm đến lợi ích của họ đều đặn hơn, thật tuyệt vời!

    – Con Tạo chơi cú nào cú nấy thấu tim gan, hay đáo để. Ai lừa người được chứ chả lừa Trời được đâu, ổng đang chơi lại đó, tui dòm thấy cả mấy chục vụ rồi, vụ nào vụ nấy thần sầu quỉ khốc không hà hehe…

    qx

  9. AQua says:

    Trên con đường này, biết đâu cái sổ hồng nó cũng cong cong, nhà đất đều đứng tên vợ con các ông hoặc là của một người em kết nghĩa nào đó.
    Theo tôi, điều này rất có thể vì tiền lệ từ xưa tới nay người ta chỉ thích gắn tên mình với tên một con đường nào đó còn nhà cửa, biệt thự…thường hay cho người khác đứng tên.

  10. Lê Huy. says:

    Báo Dân Trí hôm nay- 10/4 có nội dung cuộc phỏng vấn 1 người trong cuộc, thiếu tướng Mai Văn Cương, nguyên phó tư lệnh quân chủng PKKQ, đơn vị có phần đất “quốc phòng” ở đường TC đạng “được né cong”… (Xin trích nguyên văn 1 câu hỏi, 1 câu trả lời) :

    “- Vậy còn lý do đường Trường Chinh bị uốn cong vì phía Bắc có những công trình quốc phòng đặc biệt quan trọng thì sao ?

    – Đoạn hố Mẻ cho đến hết khu vực nhà riêng của một số đồng chí, trước đây là dãy nhà cấp bốn. Tiếp đó là khu nhà xây dựng thời Pháp cao hai tầng chứ hoàn toàn không có công trình quân sự đặc biệt quan trọng nào.”

  11. levinhhuy says:

    Trước vài entry, anh Hiệu Minh có nói đến cái dấu móng tay của Stalin trên bản đồ qui hoạch. Vụ này cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ: một đằng người ta máy móc rập theo vì khiếp oai thống chế; một đằng là buông tuồng cưỡng lệnh thượng cấp, coi thủ tướng như hạch.

    Đường cong thì bao giờ cũng mềm mại. Hồi mới 6 tuổi, học thuộc lòng thơ Nguyễn Bính, có 2 câu tôi bắt nhớ hoài, không phải vì nó hay, mà vì nó… khó hiểu: Đường cong, ôi những đường cong/ Đến xinh xinh, đến não nùng, đến hay!

    Giờ thì đã… thẩm thấu cái mềm mại mê ly của đường cong, mỗi lần xem lại những quả đá phạt “trái chuối” thần sầu của Platini là mỗi lần bất chợt uốn mình theo đường bay của quả bóng.

    Vào Fb của Lê Thị Huyền Anh, cô bé có lần thẩy lên cái stt đại khái: “đường cong của em hình thành đường thẳng của các anh”, tôi vote luôn, dù mình đang luyện Tịch Tà kiếm phổ!

    Nói chung, có thể tìm khối thí dụ cho thấy đường cong ưu việt hơn đường thẳng, nhưng nếu tìm thấy thí dụ đó trong định chế, kỷ cương phép nước thì ô hô xong!

    • Hà Linh says:

      Hì hì cứ thi thoảng các bác quan chức lại cho ra những từ ngữ ấn tượng được sáng tạo vô cùng uyển chuyển cụ Ly nhỉ?
      Thế là từ đây có thêm ” đường cong mềm mại” để chỉ khi cần thiết phải nắn luật đi một chút…không nhiều đâu, chỉ cong cong xiu xíu thôi!

      • levinhhuy says:

        Hehe, đúng vậy đó O, “đường cong mềm mại” là một uyển ngữ độc đáo, chắc chắn nó sẽ đi vào từ điển thời xã chủ.

        Nghĩ cũng ngộ, miệng nhà quan nhẽ phải có gang có thép, nhưng thường thấy quan chức toàn lẽo lự quanh co.

        Chuyện xem thường lệnh thủ tướng, nói chi đến ngất ngưởng Bộ quốc phòng. Chỗ Ly đây, từ hồi có lệnh thủ tướng cho nhà đèn là không được cúp điện ban đêm thì trên trang web cty Điện lực tỉnh, mục “Lịch cúp điện” được đổi ra “Lịch tạm ngưng cung cấp điện”! 😀

      • Người Nhựt Bổn và dân Miền Tây nghe bài này để thấy cái vụ “một đường cong cong, nối bao đường vòng” lại có thêm màu sắc nữa, vui đáo để.

  12. Xôi Thịt says:

    Các báo nói về vụ này cứ trương mấy từ thẳng thẳng… cong cong to tướng lên tiêu đề, nhìn hoa cả mắt. Tiếng Anh có từ straight (thẳng) và queer (cong) để chỉ thiên hướng giới tính (tình cảm cũng như nhu cầu QHTD). Người cong (queer) có xu hướng bất bình thường (đồng giới) còn người thẳng thì là bình thường . Lôi tên ông TC đặt cạnh đống cong và thẳng này dù sao cũng thấy không được nhã lắm 😉

  13. […] Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế (QC 9/4/2014)-Hiệu Minh-Theo blog Hiệu Minh […]

  14. Dân gian says:

    – Cây tre Việt nam, cây nào cũng thẳng, (thỉnh thoảng có cây cong).
    – Ở Việt nam, ra ngõ gặp anh hùng (thỉnh thoảng có thằng ăn cắp).
    – Tinh thần là điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, sai đến đâu, xử đến đấy (thỉnh thoảng có oan sai)
    – Với quyết tâm chính trị cao, chúng ta sẽ làm được (nhưng rồi phải bỏ đi)
    -Tôi muốn một hôm thức dậy trở thành người Việt nam (nhưng một số người Việt nam lại muốn ra đi)
    – Việt nam là nước có chỉ số hạnh phúc hàng đầu (nhưng thành tích nhân quyền lại vào nhóm hạng thấp nhất) TG
    – Chúng ta kiên định con đường XHCN (nhưng kinh tế lại là Thị trường – TBCN)
    ….
    Trên đây là một vài nghịch lý hiển nhiên ở Việt nam. Lại nhớ câu ca dao “bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy nàng”.

    Hài vãi.

    • OZ says:

      – Chúng ta kiêu hãnh ghi trong hiến pháp kinh tế nhà nước là chủ đạo nhưng lại đilạy lục van xin các nước công nhận giúp ta là nền kinh tế thị trường. Đúng là thần khảu hại xác phàm

    • Vĩnh An says:

      Trong quá trình chứng minh chân lý luôn phát sinh nghịch lý

      • Vĩnh An says:

        Và khi giải quyết các nghịch lý, người tìm ra chân lý

        • OZ says:

          Chân lý là gì? là cái Lý có Chân.

          Đường đang thẳng nắn cong biện giải một hồi cũng thấy có..lý, vậy chả phải chân lý là cái Lý có Chân còn gì? hehe

  15. Dove says:

    Thiển nghĩ việc điều chỉnh quy hoạch nắn cong đường Trường Chinh tuy có lùm xùm về lợi ích phe nhóm, kỹ thuật, chi phí – hiệu quả v.v…nhưng về mặt kiến trúc dứt khoát là một thành công trên cả tuyệt vời – đó là đài kỷ niệm độc đáo, luôn sống động về cụ TC và những cố gắng tự điều chỉnh kịp thời và sáng suốt nhằm đối mặt với nguy cơ sụp đổ của CNXH theo mô hình Stalinist.

    Số là cụ Trường Chinh là người có công không thể phủ nhận trong việc nắn con đường thẳng quá độ lên CNXH – mà cụ Lê Duẩn đã vung tay quy hoạch, một cách quyết liệt sang hướng thị trường nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng khi Liên Xô sụp đổ. Thoát rồi, cụ và mấy đời hậu bối đã cố điều chỉnh quy hoạch trở lại theo định hướng XHCN, nhưng rất nhiều vướng mắc, đụng ở đâu thì phải nắn ở đấy bởi vậy con đường “trăm năm quá độ” có ko chỉ một khúc cong mà rất nhiều khúc cong. Nom cứ như đường chữ chi.

    Các quan quy hoạch cho biết rằng đường Trường Chinh được điều chỉnh có mức độ nên mềm mại và căn cơ. Biết vậy, Dove chợt nghĩ nếu khúc cua khuỷu tay “thị trường theo định hướng XHCN” được điều chỉnh thành khúc lượn đúng quy luật “XHCN theo định hướng thị trường” thì đâu đến nổi phải trăm năm cô đơn quá độ chữ chi.

    • FZi says:

      Bravo bác bồ, cái này là bác đích thân nói nhé, không phải từ miệng bọn diễn biến hòa bình nào nói đâu. Quả thực khó có cụm từ nào khác khả dĩ diễn tả đắc địa hơn vị thế của chủ nghĩa cộng sản bằng cụm từ “trăm năm cô đơn” mà bác dùng ở đoạn cuối comment. Đúng với hình ảnh một kẻ cô đơn trên bước đường lập nghiệp theo kiểu riêng mình, rất “kiên định” (siêu bảo thủ ?) lầm lũi độc hành mặc kệ xung quanh thiên hạ lắc đầu, bĩu môi, chế nhạo, mắng mỏ, và cả thương hại, bởi một bộ óc bình thường nhất cũng hiểu hắn đang huỳnh huỵch đi trên mái nhà trong cơn mộng du mà sướng ngất ngây tưởng mình đã tận chín tầng mây. Trăm năm là lượng từ chỉ giới hạn một kiếp người, với chủ nghĩa cộng sản, e rằng phải dụng chữ “thiên thu” sẽ đích xác hơn. Hồn nhiên nhận xét không chút ác ý, tui cho là bản thân bác bồ có lẽ cũng ở tình trạng “trăm năm cô đơn” tương tự, nếu như trong hang cua, bác không có hỗ trợ đồng bệnh tương lân của một vài còm sĩ, cả sự chống lưng có thể thấy khá rõ của lão tổng cua dành cho bác nữa. Hehe…

      • MINH TÂM says:

        Trăm năm đã là quá dài , bác này sướng lên cho ” thiên thu ” ~ nghìn năm để chết dân à

  16. chính ủy says:

    Từ ngày có đảng lãnh đạo thì đã có gì thẳng ra đời đâu mà bây giờ bà con xôn xao chuyện đường TC nó cong. Nó cong như tất cả những thứ khác. Như thế mới đồng bộ. Một chế độ, xã hội cong. Nếu nó thẳng thì mới đáng xôn xao

    • Nguyenmutat says:

      Trời! Thật khúc triết , Thật tư duy và rất ” Biện …Trứng”Sao nó lại không phát ra từ cụ Tổng nhỉ? Cái đường cong như Ngọc Trinh ý
      Posted by 118.71.216.165 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  17. Nhat Dinh says:

    Cái ảnh của phóng viên nhìn đường nó cong nhưng thực ra đoạn ấy là thẳng và to nhất vì một bên là đất của bảo tàng Phòng không không quân đã giải tỏa rồi nên đường mới làm sang bên ấy, đường cũ quây tôn thi công. Đến đoạn gần ống kính thì đảo lại, đường cũ vẫn đi còn bên PKKQ mới trả quây tôn lại để thi công. Lấy đất công dễ hơn lấy nhà dân.

    Còn đoạn cong đã giải tỏa được đâu mà nhìn được cong? Phải có bản vẽ của bên thiết kế mới biết. Dân phía Nam đường B52 thì đã được đền bù vì chỉ ăn vào 5m-6m và tranh thủ đập nhà để xây mới. Không phép vẫn thoải mái xây vì đang giải phóng mà. Dân phía Bắc thì kiện vì nếu giải tỏa 20m về phía Bắc là mất nhà luôn. Trong khi đoạn PKKQ lại giải tỏa về phía Nam nên nó lệch nhau.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng nghĩ là chưa thi công đoạn bẻ cong nên mới viết trong bài, mong các cụ cứu xét, cho đường thẳng đi qua. 😉

    • Anh Kiệt says:

      Vâng ạ, em thấy vụ này bố láo nhất là đám nhà báo nói láo ( ấy em cùng Hội, nhưng không cùng thuyền nhé). Ảnh đưa đúng chỗ gập vào chỉ đi một nửa đường, nửa kia đang thi công, nên những người không sống ở đây, không tham gia giao thông ở đường này nhìn ảnh bức xúc lắm. Vụ nói mềm mại cũng vậy, một phó giám đốc sở thì chưa phải là chính khách, nên khi bị bảo đường cong gập ghi đông xe đạp, ông ta ý muốn nói là đường cong vuốt đều chứ không gập, nhưng dùng từ thành đường cong mềm mại, báo chí khai thác tối đa để giật gân câu khách, mà quên đi việc chính: con đường đi qua đất quốc phòng, an ninh buộc phải được sự thoả thuận đồng ý của Bộ Quốc phòng, Công an…Quốc phòng đã họp, không đồng ý phương án đầu, buộc phải chỉnh nắn theo ý Bộ Quốc phòng, thách không nghe, vì không nghe thì thậm chí hết mở đường vành đai luôn?
      Tương tự, phố Trần Quốc Toản không thể nối tiếp ra đường Lê Duẩn ( Nam Bộ cũ), Đoàn Nhữ Hài không thể thông ra Trần Hưng Đạo ( do công an nhé)… như vốn khi sinh ra nó đã có nữa cơ. Đố Hà Nội làm nổi đấy, tóm lại an ninh quốc phòng, quốc phòng an ninh, hư hư thực thực…đường cứ cong, cứ bịt, tậm tịt thì làm gì nhau?

      • Hiệu Minh says:

        Mình cũng thấy là đang bàn trên thiết kế, thế mà trên đường đã thi công nếu như nhìn theo ảnh.

        Cuối cùng thì đường liệu có bị uốn cong không mới là quan trọng.

        Nếu chỉ vì đi qua đất quốc phòng mà phải làm đường cong thì cũng không thể chấp nhận được.

        • Lê Huy. says:

          Nhân câu: “Cuối cùng đường có cong không mới là quan trọng” của anh HM…. Qua những gì ta thấy và nghe trực tiếp lời các quan giải thích vòng vo trên TV…thì câu trả lời chính thức cho việc con đường có bị “uốn cong” (?) là : chỉ “Cong mềm mại” !!! – Đây rõ là 1 sự “sáng tạo năng động” tuyệt vời của “đỉnh cao trí tuệ VN” ! – Tôi khen, chứ hổng dám chê đâu, vì họ luôn “Trong sạch và vững mạnh” đó thôi !!!

          – Hai nữa: trưng ra lý do : “Đây là đất an ninh – quốc phòng…” (nên phải “cong mềm mại”.) có lẽ chỉ là để CẤM CÃI, MIỄN BÀN”… Dân quán nước lại cứ bàn và hỏi : Liệu đất “an ninh-quốc phòng” đó di rời đi chỗ khác (lên Ba Vì chẳng hạn) có làm tan nát Thủ đô, có gây nguy cơ mất nước không ? – Câu hỏi này chắc sẽ lại chẳng có ai thèm trả lời !- cũng giống như bao mảnh đất giáp biên giới hoặc ” Đất có vị trí quốc phòng, an ninh” từng lọt vài các “dự án liên doanh” do mấy anh “bạn” Tầu làm chủ chi (hồi đôi ba năm về trước) nay CHÌM XUỒNG !

      • Mười tạ says:

        quan thì lươn lẹo, báo thì câu viu, dân tối mù mù.
        có lẽ khủng hoảng niềm tin còn hơn cả khủng hoảng kinh tế.

      • levinhhuy says:

        Chị Anh Kiệt@: theo qui hoạch của thủ tướng anh minh, đường Trường Chinh đi qua đất của Bộ quốc phòng, chứ không phải đi qua đất quốc phòng; đó là hai khái niệm khác nhau.

        Trong việc bẻ cong đường Trường Chinh, Ly cho rằng Bộ quốc phòng đã cố ý bất tuân thượng lệnh (của thủ tướng chính phủ). Điều đó cho thấy trong chính thể Việt Nam đương thời, việc trên bảo dưới không nghe là vẫn xảy ra, ở ngay thượng tầng nội các. Hiện trạng tồn tại 12 sứ quân cát cứ xưng hùng nhất khoảnh lộ rõ, và thường là người ta sẵn sàng vì lợi ích cục bộ mà hy sinh lợi ích toàn thể.

        Thêm nữa, gần đây nhất, có tin ông chủ tịch nước can thiệp thô bạo vào vụ xử 5 viên công an đánh người đến chết; liền theo là việc Bộ quốc phòng cưỡng lệnh thủ tướng. Những vụ việc báo chí được phép “phanh phui” gần đây cho thấy các bên đang lật tẩy nhau để tranh đua chiếc ghế gì đó. Buồn cười là thay vì tỏ ra mình xứng đáng hơn, thì người ta lại dùng hạ sách: chứng minh rằng đối thủ hèn kém hơn.

  18. huu quan says:

    Pác Tổng trích thiếu rồi. Lẽ ra còn có câu:
    “Ngày xưa vì đại cục, tôi đã phải hy sinh cả chú tôi (Tố chú tôi là địa chủ và bị xử bắn) để cho CM thành công. Ngày nay liệu có ai làm được như tôi không? Dám hy sinh cả người thân hay không?..”

  19. Vĩnh An says:

    @Xôi thịt : Nói âm tính là ý Tcua muốn bảo các còm sĩ, nhất là bác xôi, hay chửi và chửi hay như đàn bà. Còn dương tính là cô gì đó “ra đòn mạnh” như đàn ông.

    • uzi says:

      Cụ Xôi có bức biếm họa ghê chưa tề.
      Hay ở chỗ là cụ không bận tâm phân bua điều trần chi hết.
      Chả trách cụ ấy từ lớn đến bé Xôi Thịt hậu hĩnh.
      Hihihahaha.

  20. Hiệu Minh says:

    Breaking News

    Bác TamHmong vừa thông báo, bác đã gửi 100$ cho Nhịp cầu Hoàng Sa, đấu giá bức ảnh TCS – Khánh Ly, nhưng không lấy ảnh, chỉ nộp tiền.

    Tổng số đã được gần 30 triệu VNĐ. Hoan hô bác TamHmong và bà con Hang Cua đã ủng hộ tinh thần và vật chất.

  21. Thiên Nhân says:

    Người dân Việt nam đang sống trong một không gian cong rồi. Với những tiên đề, tư duy và logic đều cong cả thì tất cả những cái cong đều là bình thường. Đường Trường Chinh không cong mới là lạ. Chúng ta hãy bình tĩnh nghĩ mà xem. Nó cong từ con đường đi tới tương lai, cong từ bản Hiến pháp, các loại Luật, Nghị định tới các Thông tư, cong trong cách hành xử với dân, …Cái kim trong cán cân Công lý cũng đang cong đó thôi.

    Con người sống trong Thế giới cong, không gian cong, tư duy cong thì làm sao mà suy nghĩ thẳng cho được.

  22. Nghiện thuốc lá says:

    Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, lo gì

  23. vn says:

    Khi người qúa cố viết thư cho người sống thì được gọi là “GIÁNG BÚT”. Nhưng đôi khi người chưa từ trần cũng giáng bút, thế mới lạ. Mời qúi vị vào blog của Nguyễn Xuân Diện đọc lời cụ Vũ Khiêu giáng bút.
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/04/o-ho-cu-vu-khieu-giang-but.html

  24. Người lái đò says:

    Đường cong ! Dân khổ ít thôi
    Pháp luật cong khổ bao đời dân oan !
    Lạ gì cái thói quan tham
    Bẻ cong mọi thứ để làm lợi riêng !
    Thánh thần cũng hết linh thiêng
    Các quan thờ mỗi Thần Tiền mà thôi (!?)

  25. uzi says:

    Hihi tên cháu nhang nhác “silly”. Cụ chớ có tranh thủ nhé, cháu phát hiện ra ngay đấy. Hahahaha !

    • Sóc says:

      Bạn UZI hay còm lên trên, reply vậy thì người đọc không hiểu gì mà người bạn muốn gửi tin có khi cũng không biết là bạn gửi đấy.

      Bạn ấy vào chữ REPLY ở sau còm của người bạn muốn gửi hoặc bạn dùng cái mẫu mọi người hay dùng, Ví dụ : tin gửi cho còm sĩ A bạn viết @ A.

  26. uzi says:

    Anh học cụ Chủ Hang
    Quơ càng viết lan man
    Ai không đọc kỹ càng
    Tưởng đâu không đàng hoàng

    Tiết trời nóng như nung
    Đầu óc muốn phát khùng
    Thời sự toàn chuyện khủng
    Càng nghe càng lủng củng

    Anh xem ra điềm đạm
    Bị hiểu nhầm không giận
    Đúng chất dân Hang Cua
    Không trọng chuyện hơn thua

    Như một lời xin lỗi
    Từ một người đang rối
    Tuy lời lẽ vụng về
    Mong rằng không bị quê !!!

  27. Vĩnh An says:

    Quan dự án says: Nhà quan rất to và đẹp, kiến trúc hoành tráng, để lại cho đẹp phố phường. phù hợp kiến trúc Hn tương lai. Nhà dân thường xấu nhỏ, đập đi xxay lại cho đẹp hơn. Đường cong thì phù hợp với các cháu thanh thiếu niên thích lạng lách và tạo nét thơ cho Hn. Cứ thử tưởng tượng chiều chiều các cô em tóc dài, quần ngắn, áo xuyên suốt, phóng xe dịu dàng hình sin uốn lượn, tóc gió thôi bay, lãng mạn làm sao.
    Đấy có sao đâu. Đường cong lại dài hơn đường thẳng em mới cớ cho chi phí phát sinh chứ. Cứ theo phương án đã duyệt thì lấy gì mà ăn, cạp đất còn không đủ nói gì nuôi bên A, bên XYZ
    Các bác cứ nhiều chuyện làm em đau hết cả đầu. Nay mai mở đường đến nhà cô Sóc, bác H’Mông…. em sẽ cho các bác ra 4 mặt tiền luôn, nu! pa ga di .

  28. TC Bình says:

    Chiều Hà Nội em thẹn thùng ái ngại
    Đường Trường Chinh cong mềm mại nên thơ
    Tay em chai sần, đâu ấm nóng ngày xưa
    Chân cũng lơ ngơ, đâu chân chim thủa trước
    Ngẩng mặt lên em đừng cúi đầu mà bước
    Hãy men lề đường nhẹ gót bước chân êm
    Tới chỗ cong em thẳng mặt nhìn xem
    Nhà ông Lan, ông Ngân, ông Tân, ông Soát
    Những tên tuổi, danh anh hùng, ngày trước
    Này em, em đã biết
    Hàng triệu liệt sỹ vô danh
    Một cái tiểu sành, hai mét vuông đất
    Vì tổ quốc, thân dù mất, còn mãi tiếng thơm.
    Cả dân tộc mang ơn, nhưng đền bù bao tá
    Sinh mệnh là vô giá, thân chẳng dám tiếc thân
    Dám đâu so sánh mà chẳng phải ngại ngần
    Thôi hãy quẹo đi em, tính toán chi xa gần
    Tránh anh hùng, có bao giờ xấu hổ
    Chắc là em chưa rõ:
    Trên miếng đất mềm, đại bàng thường xếp cánh
    Tiền bạc giàu sang, làm đổi tánh thay tâm
    Nhẹ bước thôi em, anh vẫn mãi âm thầm
    Dõi mắt theo bước chân em chầm chậm.

    Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 09/4/2004.

  29. Tư Bốn says:

    Vẫn tưởng chỉ có thiên nhiên hoặc thẩm mỹ viện mới tạo được những đường cong mềm mại mang tính mỹ thuật. Ở ta thì ngành quy hoạch kiến trúc cũng có những kỳ tích đáng nể, nhưng nói cho cùng trước sự việc tương đối “quái chiêu” này thì Cong Nhất vẫn là cái lưỡi của những nhà “hùng biện” đại tài khi diễn giải trước mọi người ! Con đường Trường Chinh sẽ cong mãi mãi và luôn nhắc mọi người mỗi khi đi ngang nó rằng thời nay : Thẳng thành cong là bình thường và kiểu gì cũng làm được !

    • Dove says:

      Cái hay của Hang Cua là thực mà hư và hư mà thực.

      Dove cũng đã định hỏi, nhưng sợ mất hay nên thôi.

    • uzi says:

      Đường không xương khó lường uốn éo
      Đụng nhà quan vặn vẹo mới xong
      Quý hồ không chịu bẻ cong
      Hãy đợi đấy ! Biết tay ông ngay mà …

    • Vĩnh An says:

      Thẳng là nhất thời, cong là mãi mãi
      Thẳng dễ gãy cong sẽ chỉ cong thêm
      Chịu khó cong sẽ không dễ gãy
      Đã cong rồi mãi mãi sẽ là cong

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi là bạn chị Đặng Việt Nga, Ts – KTS, là tác giả “Ngôi nhà điên” nổi tiếng ở Đà Lạt. Tại ngôi nhà đó, chị có lập một bảo tàng của thân phụ mình. Tuy lâu nay không có dịp gặp nhau, nhưng tôi sẽ cố nhắn chị Việt Nga đọc Entry này, để chi thắp hương hỏi xem, có phải thân phụ chị viết bức thư này hay có kẻ mạo danh?

    • says:

      Trong hai năm cuối trước khi qua đời, ông LDT đi gặp nhiều người như Ung văn Khiêm, Trần Bạch Đằng … ông kể lại nhiều chuyện.

      Ông LDT kể về ông TC như sau : Năm 1938, Pháp càn dữ lắm, đảng viên bị bắt rất đông, số còn lại tứ tán khắp nơi. Mọi hoạt động ngưng hết đễ tránh Pháp theo dõi trong một thời gian khá lâu. Ông TC đi đâu mất tâm, rất lâu, không ai biết, có người nói : Thôi, ông bỏ Đ rồi.
      Ông LDT lên Nam Định tìm được ông TC, đang trốn trên căn gát đọc sách. Ông gắt lên: Sao anh không liên lạc, có phải anh định bỏ Đ rồi phải không thì nói cho tôi biết đi . Ông TC miễn cưởng đi theo ông LDT.

      Lúc đó, các ông khi ra đường phải hóa trang đễ tránh mật thám . Ông TC hóa trang là một Cụ Lý, một người nhà quê, lúc nào cũng mặc áo dài. Một hôm, vì có tật mê đọc sách nên trên tay ông cầm quyển sách tiếng Pháp . Ông LDT thấy vậy, vội giật lấy ném vào thùng rác, may không ai đễ ý. Nhắc lại chuyện năm xưa, ông LDT nói : Không có tôi thì đã bỏ Đ rồi đấy ! Nếu lời kể của ông Sáu B. Là đúng, không biết lịch sử VN có khác đi không ?

      • Xôi Thịt says:

        Vấn đề bác Lê nêu ra có nhiều chữ “nếu” quá 🙂 . “Nếu lời kể của ông Sáu B. Là đúng”, “(nếu) Không có tôi (ông LDT) …”. Lời những ông này tính chân thực chắc khó mà cao hơn Trần Dân Tiên kể chuyện Bác Hồ 😉 .

        Giả sử cả mấy cái nếu đó đều là thật, ông LĐT ko có hoặc có mà ko can, ông TC bỏ Đ, thì thiếu ông TC này rồi cũng sẽ có ông Trung C hay ông Đoản C nào đấy. Theo tôi đánh giá, trong các lãnh đạo của ĐCSVN, ngoài HCM ra chỉ có LD và cùng lắm là thêm LĐT là có (đủ thế để tạo ra) dấu ấn cá nhân, có khả năng tạo ra thay đổi (đổi gì thì chưa biết, hehe). Những người còn lại chỉ là những bánh răng trong một guồng máy. Không có bánh răng này thì bánh răng khác lắp vào cũng không làm thay đổi guồng máy đó là bao nhiêu 🙂

        • says:

          Câu chuyện trên do các ông trong nhóm Câu Lạc Bộ Kháng Chiến kể lại như ông LDT vào mien Nam, đi tìm hết những người bị ông trù dập năm xưa, đễ giải tỏa hết mọi chuyện trước khi ông ra đi cho thanh thản (?). Gặp ông Ung văn Khiêm, người từng làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, ông nói hành động ông, hảy đễ lich sử sau này phán xét. Gặp ông Trần Bạch Đằng, khi biết ông TBD đang viết một quyễn sách về ông, sắp phát hành (chui) …. Sau cuộc gặp, ông Đằng xé bỏ không phát hành nữa …

          Câu chuyện sau đây thì có thật, báo Pháp có đăng tin : Khoảng một năm trước khi qua đời, ông LDT sang điều trị bệnh ung thư bên Pháp . Chính phủ Pháp đưa ông vào điều trị một tháng trong một Quân Y Viện. Tướng Trần văn Đôn, đang ở Washington DC, lại cũng sang dưởng bệnh tại Quân Y Viện nói trên, họ lại xếp cho hai ông nằm chung một phòng . Về lại VN, ông LDT qua đời một năm sau đó. Về sau, khi báo chí biết tin có hỏi ông Đôn, ông xác nhận chính quyền Pháp có nhờ ông . Chuyện gì ông giữ kín, không nói cho đến khi mất bên Mỹ.

        • @Bác Lê, những chuyện về LĐT, SUV cũng đọc ở đâu đó trên mạng rồi. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng đọc xong, cảm giác rất là “ghê răng”, chẳng có từ nào đắt hơn từ “ghê răng” của người Bắc để tả về những chuyện ông đã làm. Nếu trên đường đời, vô phúc gặp phải những người hay dùng cụm từ “vì đại cục” để biện minh cho sự tàn độc của họ, thì kể như mình…xui tận mạng!

      • lehphuoc says:

        Vận may không đến !

      • PVNhân says:

        Bác Lê có thể tìm đọc để tìm hiểu thêm về LĐT:
        – Đêm giữa ban ngày (Vũ Thư Hiên), Hồi ký Đoàn Duy Thành ( nguyên Bí thư thành ủy Hải Phòng). Hồi ký: Cuộc chiến bắt buộc ( Đại tá QĐND Nguyễn văn Hồng). Bên thắng cuộc-Huy Đức…

  31. Dove says:

    Quy hoạch đường Trường Chinh thẳng hay cong đều dở cả vì vậy chỉ có thể chọn cái ít dở hơn. Dove xin trình bày quan điểm của mình:

    1) Quy hoạch thẳng, có 2 cái dở: a) Xắn vào đất Quốc phòng, đền bù đất đai theo nguyên tắc, quan quy hoạch chẳng được gì. b) Đền bù công trình quân sự và xây dựng mới khép kín trong quân sự, giá nội bộ có khi rất cao, “nước sông công lính” ít tạo ra công ăn việc làm ko góp phần cải thiện khủng hoảng địa ốc.

    2) Quy hoach cong, cũng có 2 cái dở: 1) Chạm vào dân phải đền bù bằng tiền; 2) Quân đội mất dịp hiện đại hóa doanh trại và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, bù vào đó có đến 2 cái lợi: quan địa chính rất có lợi: thứ nhất do giấy tờ sổ đỏ rất lắm vấn đề nên cơ hội được ăn trong khâu hợp thức hóa là nhỡn tiền. Giá đất quy định là 40 triệu/m2, bởi vậy có thể đền cho dân “biệt thự” ngoại vi đang ế, vả lại giá thị trường “hậu quy hoạch” có thể lên đến 300 triệu/m2 và làm thế nào để biến chênh giá tiềm năng thành quan quy hoạch đã ăn rất đậm.

    Dove là tốt bụng, chưa bị nhiễm thói chim buộc ghét chim ăn bởi vậy ủng hộ quy hoạch cong vì lợi ích của quan quy hoạch và vì công cuộc lấp kín bất động sản dư thừa hoặc tồn đọng.

    • Dove says:

      Đính chính: làm thế nào để biến chênh giá tiềm năng thành tiền túi thì quan quy hoạch đã có hơn 20 năm kinh nghiệm.

    • Hà Linh says:

      Em tưởng chỗ ” đường cong mềm mại” đó là nhằm giữ khu nhà ở của cán bộ Quốc phòng chứ có phải là nơi có căn cứ/công trình quân sự hả anh Dove?
      Nếu là nhà ở thì em nghĩ họ cũng phải được cư xử công bằng như mọi người dân khác, nếu cần di dời thì họ phải di dời chứ?
      Còn nếu là căn cứ/công trình quân sự quá quan trọng thì ngay trước khi thiết kế nghĩ về làm một con đường đã phải có những giải pháp khác để bảo vệ khu đó.
      Đất của Bộ quốc phòng và Đất quốc phòng khác nhau chứ anh Dove nhỉ?

  32. DK says:

    Mọi người không hiểu hết 2 chữ “Trường Chinh” rồi. Trường Chinh nghĩa là chuyến đi dài và gian khổ. Nếu đã là chuyến đi dài, làm sao người ta có thể chọn đi đường thẳng được? Bởi rõ ràng đường thẳng là đường ngắn nhất nối 2 điểm trên một mặt phẳng (Tạm cho mặt đất khu vực đó là phẳng), nên nếu người ta làm đường Trường Chinh thẳng, thì con đường sẽ thành “Đoản Chinh” như Tổng Cua đã nói thôi.

    Nó cũng tương tự như con đường của nước mình. Thay vì đưa đất nước thẳng một lèo tiến tới dân chủ, tự do, dân quyền, thì người ta, để tránh phải tránh đâm vào “nhà quan”, đã chọn dẫn nhân dân đi theo con đường vòng vèo 1 chút, tránh né 1 chút, hao xăng 1 chút, và chưa biết tới lúc nào mới tới nơi. Đất nước cứ như người mất phương hướng, muốn tiến lên thì lại chạm phải lợi ích của ông này bà kia, nên thôi, đành chọn đường cong để né. Vấn đề là để đi hết cái đường cong ấy, có khi phải mất trăm năm (như ông Tổng Trọng nói), và có khi chưa chắc nó đã đưa ta tới đúng nơi cần tới (cũng lời của ông Tổng Trọng).

    • thongreo says:

      Quả vậy, ông xếp cũ của tôi lúc mới đi Nga học về có kể cho lũ đàn em câu nói của dân Nga lúc đó: CNXH là con đường dài nhất đến CNTB.

    • lehphuoc says:

      Hiều theo ý bác thì dân ta đang có một cuộc trường chinh đến thiên đàng.

  33. TamHmong says:

    Xin trích dẫn văn bản gốc bảo đảm 5W.
    Ba nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa mới Việt-nam trong giai đoạn này:
    a. Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, khiến cho văn hóa VN phát triển độc lập).
    b. Đại chúng hóa (chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng).
    c. Khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ). Muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, triết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm v.v… Nhưng đồng thời cũng phải chống xu hướng văn hóa quá trớn của bọn Tờ-rốt-kít.(Trích từ “Đề cương về Văn hóa Việt Nam) của TBT Trường Chinh năm 1943).
    Đường Trường Chinh là một công trình văn hóa lớn của Thủ Đô vì vậy phải vận dụng:
    -Dân tộc: trong số các chi hệ Kinh tộc, Hmong bái phục nhất là Kinh “Quan tộc”.
    -Đại chúng: ”rất nhiều người bán thuốc cho chó mèo. Chỉ cần nhìn các cô bán hàng, phải đeo khẩu trang, cũng đủ hiểu sự ô nhiễm kinh hoàng như thế nào” sẽ được đến gần Kinh “Quan tộc”.
    -Khoa hoc: “từ lúc phê duyệt tới nay đã có sư dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại” trong bán kính cho phép từ thiết kế đầu tiên.
    Xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Lúc lên 5 tuổi lần đầu tiên xuống Hà Nội, Hmong nhất định không chịu lên xe đạp mẹ đèo nếu bà không cho đội “MŨ BẢO HIỂM”.

    • uzi says:

      Nhưng cụ ơi cmnt này không liên qua gì tới chai lọ và ghi chép trong phòng thí nghiệm hihihaha.
      Thế là nghĩa làm sao ạ ?
      Nó giống như báo cáo định kỳ của kho văn thư văn kiện lưu trữ ở ban bệ văn phòng nghị định chính phủ gì đấy hơn ạ.

  34. FZi says:

    Bố khỉ mấy ông tín đồ hang cua, mình vừa định “chơi” lão cua một phát bằng cách còm theo kiểu 5w, gạch đầu dòng dưới mỗi w hẳn hoi, chưa kịp nhấc tay lên đã thấy Xôi thịt, rồi CD, rồi Sóc “nhả đạn” 5w đúng qui chuẩn. Chịu các bác nhà cua ! Đành tự an ủi: tư tưởng nhớn bé gì cũng gặp nhau chan chát !?

  35. Alo says:

    @HM: Đường cong mềm mại là đường cong khả vi, nghĩa là các quan chức Hanoi có thể “đạo hàm” ở bất kỳ chỗ nào bất kỳ lúc nào.

  36. Sóc says:

    Ôi lại nói tới “nô bộc ” của dân và luật thì Sóc kể luôn chuyện của Sóc xảy ra 30 phút trước.

    Sóc và thằng con đi xem phim, sợ muộn giơ nên gửi xe bãi xe vỉa hè đối diện Vincom HN chứ ko xuống hầm. Bãi xe có giấy phép. Xem phim xong xuống lấy xe, bà trông xe ngon lành đáp là xe Sóc đã đưa về công an phường Lê Đại Hành vì bãi xe lỡ để hai hàng, vi phạm trật tự.

    Sóc và thằng con đến trụ sở công an phường đó, lúc ấy là 2:25 phút. Yêu cầu gặp người giải quyết thì được trả lời là đội công an trật tự đang bận ngủ trưa. Và kêu Sóc cứ đợi. Khoảng 3 giờ họ sẽ dậy.

    Sóc gọi ông ngoại thằng bé đến đưa nó về để nó khỏi chứng kiến cảnh cãi nhau và tính ưu việt của xã hội hiện nay, ông ngoại đến. Xong xuôi, sóc gọi cho đường dây nóng của công an Hai Bà Trưng, nhẹ nhàng nói từng điểm một: nào là dân đến thì bận ngủ trưa, nào là bãi xe có giấy phép, thì hành vi gửi xe vào bãi xe hợp pháp của Sóc không sai luật, tại sao không xử lý bãi xe/ chủ bãi xe vi phạm mà lại lôi xe Sóc về, tại sao lôi về mà không có biên bản hình ảnh chứng minh xe Sóc đậu sai nơi quy đinh? Nào là tại sao Sóc ngồi ở công an phường chờ đợi trong khi chủ bãi xe vi phạm đang tiếp tục kinh doanh và anh công an bắt vi phạm đang ngủ trưa….?.,!

    Anh cán bộ công an trực Hot line nghe xong, tiếp thu, gọi cú phone. 5 phút xong thấy 2 cán bộ công an phưong bụng to từ trên gác 2 xuống nhà, mặt vẫn ngái ngủ hỏi: cái bà bị giữ xe đâu nhỉ?

    Thấy bà Sóc hoá ra 1 em bé tẹo, hất hàm nói: em mang xe về đi.

    Thế đấy.
    Không luật, không lệ, bắt – tha cứ như trò đùa.

    Nhưng qua chuyện này mới nói. Nếu nhân dân không “đanh đá, biết đòi quyền của mình” thì cũng đừng trách có kẻ luôn tận dụng ngồi lên đầu mình.

    • Sóc says:

      Chọc cụ Cua một cái coi, còm phải đủ 5W

      – what : xe dân gửi vào bãi xe, lỗi của chủ bãi xe nên xe bị bắt vào đồn công an không biên bản giấy tờ.
      – when : 2:25 ngày 9/4″ đúng ngày giố Tổ chúng ta
      – who: mẹ con em Sóc lùn, 2 anh công an bụng to, 1 anh công an trực ban ” tôi không biết gì hết, các anh ấy đang bận ngủ trưa ” và bà chủ bãi giữ xe 20.000 đ/ xe
      – where: trụ sở công an phường Lê Đại Hành, dưới khẩu hiệu công an nhân dân làm theo lời Bác
      – why: biết được tại sao Sóc chết liền

      😀
      Cụ Cua, còm Sóc đủ tiêu chuẩn post không cụ ? 😀

    • Trích: “Nếu nhân dân không “đanh đá, biết đòi quyền của mình” thì cũng đừng trách có kẻ luôn tận dụng ngồi lên đầu mình.” hết trích.
      Dù không biết đanh đá, SUV vẫn muốn trách cái đứa đòi leo lên đầu mình ngồi, có sao không Sóc 😉 Trời SG đang bốc khói, rơi vào cảnh như Sóc chắc có “bạo động” quá!

      • Sóc says:

        Tuần sau em vào, mình đi an ốc Quang Anh chỗ TKO giới thiệu ấy, em kể vài vụ nữa cho nghe, 😉

        • TKO says:

          @ Sóc: Quán Quang Anh cực kỳ đông đúc. Bàn ghế thấp thấp, NV công sở … kề sát nhau măm măm ốc, trò chuyện lao xao …, Sóc và Uyển Vy có ngại không?

        • Sóc says:

          Ngại gì cơ Oanh?
          Không hiểu lắm. Sóc và Suv ngồi bệt xuống đất ăn còn được, có phải đại gia đâu. Thiên hạ chém mình cũng chém, thiên hạ chén mình cũng chén… Sao phải ngại
          😀

        • Xôi Thịt says:

          Mấy mợ này mà ăn ốc thì thương thay cho ai phải đi đổ vỏ 😀

        • @Xôi, phải phạt cậu cái tội đánh tráo khái niệm nhé. Chỉ có nam nhi mới được “ăn ốc” để cho nam nhi khác đi đổ vỏ thôi 🙂

        • uzi says:

          Ý cụ Xôi là mấy mợ ăn “thủng nồi trôi rế” ông nào có phước được tài trợ các mợ chỉ có nước một lần rồi mãi mãi lìa xa hahahaha.
          Kinh nghiệm đau thương một thời của cụ chăng?

        • TC Bình says:

          Thương thương riêng tặng hai mợ SUV&Sóc, (bài thứ hai trong clip ấy) cho có đồng minh 🙂

        • Cám ơn Lão Tập về cái clip AVT. Nghe nhớ lại cái băng cassette cũ kỹ nhà SUV. Mười mấy tuổi, SUV ngồi nghe rồi cười chỉ vì cách ba ông này hát chứ cũng không hiểu hết hoàn toàn, vậy mà toàn bị Anh lớn mắng là con gái mà thích nghe mấy bài của AVT.
          À mà này, bài đó chỉ tặng được cho Sóc thôi, SUV đâu nhận được 🙂

    • Hà Linh says:

      Nhất trí với Sóc, dù là chuyện nhỏ nhưng nếu mình đúng thì phải đấu tranh chứ. Đâu có phải cơ quan công quyền muốn làm gì thì làm đâu.

  37. CD@ says:

    All of five Wh :
    – What : con đường “uốn cong mềm mại”, kiệt tác mang tầm thế kỷ và ích kỷ, sẽ đi dự thi “con đường hoa hậu” VN.
    – Who : ông Trường Chinh, nhưng khi ký tên dưới bài, không thê viết TC, vì trùng với tên TBT Cuatimes, nên trệch đi là TT, cũng ‘uốn chữ mêm mại”- như con đường !
    – Where : con đường nằm ở mọt nơi “kinh điển ùn tắc”, có mỗi cái nút giao mà con đường mang tên doctor Phạm ngọc Thạch đâm vào, lù lù một trạm bán xăng of Army, trạm này chỉ chắn xe cộ, chưa cháy như trạm xăng đối diên BV trung ướng quân đội 108 đúng vào ngày đ/c Hổ đức Việt ra đi gập bác và mác lê mao.
    -Why : không có không quân, làm sao còn Hà lội cho các anh sát nhập ăn hiếp Hà tây “quê nụa” với cô gái suối 2, chàng trai cầu rẽ…để mà vẽ với ăn đủ thứ …có thê “xơi” ngon lành!
    – When : cả quá khứ, hiên tại, lẫn tương lai…( khi đi hết khoảng 100 năm nữa- cùng đường hết lối) vẫn không có gì…Change, bởi We don’t need change, always ‘soft body”!

    • Xôi Thịt says:

      Góp ý với trò CD@: Phạm Ngọc Thạch đến ngã tư Chùa Bộc là hết. Đoạn lao ra cây xăng trên đường Trường Chinh là Tôn Thất Tùng 🙂

      • CD@ says:

        – Tks my pro.
        Thầy ơi, M ở SG, trơi nắng chang chang mà đường vẫn thành sông. Còn Hà lội của Thây, ‘mùa này phố bỗng thành sông”…thầy bảo trọng!

  38. Vĩnh An says:

    Đường cong hay thẳng thì cũng là đường, miễn đi được thì thôi, sao các bác phải rộn cả lên. Tôi thấy Hn đã thoáng trong suy nghĩ và hành động. Tư duy phải Cởi và Mở thì mới phát triển được. Hơn nữa bớt làm khó cho 1 số hộ dân, dù họ có từng là tướng tá anh hùng gì đi nữa, thì cũng là dân mà thôi. Làm gì thì cũng phải vì dân. Cương lĩnh của Đảng cũng nói thế.
    Cụ Hồ từng nói là “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Quan trọng ở đây là 2 chữ
    CÔNG BẰNG. Hy vọng từ nay chính quyền Hn sẽ vì dân hơn, như đã làm ở đường Tch.
    Nhà tôi có cái xe viva cũ, lắm bệnh nhiều tật. Tôi vẫn cố sửa vì lưu luyến với những kỷ niệm. Vợ tôi bảo thôi anh sửa mãi nó vẫn lắm tật nhiều bệnh, vất nó đi, nó chỉ là osin thôi mà.
    Liệu vợ tôi có đúng không, có tuyệt tình không và … có làm được không

    • uzi says:

      Con người thực thể sống động mà so với xe máy cũ nát nghe khiên cưỡng quái lạ.
      Dân thường cả một vùng mất đất mất nhà do cưỡng chế vì một cái dự án hoang tưởng nào đó đem ra cân đo với một nhúm dân đặc quyền đặc lợi dầy mặt yêu sách bẻ cong nguyên một con đường trọng yếu nghe càng chướng tai choáng óc !
      Phát ngán với chư vị nói trùm nói lợp nói càn nói lấy được, coi bạn đọc như phỗng đất.

      • Vĩnh An says:

        Đọc và hiểu quả là khác xa nhau. Hiểu và nói ra được như qua vực thẳm. Nói cho người khác hiểu như tìm đường lên trời. Thảo nào Vn nhiều chiến tranh thế.

  39. Xôi Thịt says:

    Đáng nhẽ gửi entry kia nhưng bên ấy nhiều còm rồi, lôi sang đây nói tiếp 😀

    Bác TM phân loại


    Trên hang này có ba chủ thể:

    – các còm sỹ: ảo, đầu trọc láng không ai nắm được, hoàn toàn hồn nhiên vô tư còm loạn xạ thoả thích;

    – chủ hang: người thật việc thật, dù có đến khu Eden húi tóc đều đặn hàng tháng nhưng khi hữu sự vẫn có thể bị túm dễ dàng;

    – Các bác CAM: “tai mắt nhân dân” ở khắp nơi, nói ít hiểu nhiều!

    Lão tự thấy mình không thuộc chủ thể nào trong 3 chủ thể. Lão cũng là còm sỹ, đối với nhiều người thì đầu lão cũng trọc lốc nhưng với một số người thì lão cũng có mấy sợi lơ thơ. Có tóc hay không cũng không quan trọng lắm nhưng bản thân lão chưa bao giờ cho phép mình “hoàn toàn hồn nhiên vô tư còm loạn xạ thoả thích”. Lão nghĩ mình cũng không phải người duy nhất rơi vào “chủ thể” này 😉

    Cũng nhiều lần các bác trên này “trao đổi” nóng quá lão cũng phải vào nói đãi bôi mấy câu, kêu gào mọi người nghĩ đến chủ nhà, quan trọng là kiềm chế để giữ sân chơi chung. Còm theo “lề phải” như kêu gào của ông Lê Doãn Hợp thì là nói trái lòng mình, hơn nữa ai đọc. Nói ra cho sướng mồm được 1, 2 lần thì đánh sập site, sau hết cả chỗ mà xả. Đặt mình vào vị trí chủ nhà và uốn éo một chút thì vẹn cả mấy đường 😉

    Tới đây thì nói về lão TC. Các Cụ để ý thì motif bài của lão Cua như thế này:

    1. Nêu hiện tượng
    2. Rút ra qui luật.
    3. Lôi qui luật ra áp dụng vào hoàn cảnh mới.
    4. Phỏng đoán + tán phét kết cục của sự kiện trong hoàn cảnh nhắc đến trong bước trên (3).
    5. Phát biểu cảm tưởng (gọi là “vĩ thanh” 🙂 )

    Bước (1), (3) và (4) có thể lặp 1 vài lần. Đây là tư duy người làm phần mềm (software, các bác hải ngoại gọi là “nhu liệu” 😉 ) .Bước (2) là bước “trừu tượng” hóa (abstraction). Khi chọn các hiện tượng trong bước (1) và (3), trước hết cần tìm điểm tương đồng (analogies) thường là khái niệm, nhiều khi cả âm sắc…. Bố cục như vậy nên bài lão TC hấp dẫn, cuốn hút . Tuy nhiên khi chọn analogies không khéo, bài sẽ gây hiểu nhầm. Lấy ngay ví dụ ở entry này, lão lôi việc dân Mỹ không nhiều người biết Ukraine ở đâu mà vẫn muốn đánh đồng (analogize) với các còm sĩ thiếu Ws thì không nên chê nước nhà thì lão đây cũng thấy khập khiễng quá. Hơn nữa, kêu gọi các còm sỹ cung đủ mấy cái Whs cũng không thích hợp, mấy bác nhắc đến rồi, bản thân lão cũng nói rồi, xin không nói lại.

    Hồi học cấp 2, lão được học là giai đoạn 30-45, văn học chia làm 3 dòng là lãng mạn (ủy mị, bi lụy), hiện thực phê phán (tên nói rồi) và cách mạng (độc nhỡn 2 ông là HCM và TH, kêu gào người dân hành động). Bỏ qua mấy bài thơ của anh Lành và Alcohol, lão không thích ủy mị nên dù sao cũng thấy “hiện thực phê phán” khả dĩ hơn cả vì nó … chửi chế độ 🙂

    Lão thấy từ “âm tính” và “dương tính” lão TC dùng tối như tiền đồ chị Dậu. Tuy nhiên cố hiểu “âm tính” là những gì nói xấu, nói tiêu cực (đoán ý lão TC thế) thì lão cũng thấy bình thường. Nói về hiện thực nên thực tế tốt thì nói tốt, còn nó không tốt thì phải nói là không tốt. Tô hồng thực tại thì hơn 700 tờ báo, gần 70 cái đài truyền hình đã tô rồi, đâu đến lượt đám còm sĩ này nữa 😀

    Định bôi thêm chút nữa nhưng tới bữa rồi, chén cái đã, các Cụ ngồi chơi 😀

    • Dove says:

      Đầu trọc – chẳng ăn nhằm gì.

      Nhờ tiến bộ khoa học – công nghệ, nên bây giờ có nhiều loại keo dính vừa rẻ lại vừa tốt. Chỉ cần bôi lên lòng bàn tay keo dính chuột, chụp một phát là dính luôn, dù đầu trọc long lóc như bình vôi.

      • TKO says:

        Oh oh! Đông tà HDS vừa ra chiêu cầm nã thủ nhắm ngay phương trượng Nhất Đăng Đại sư tóc bình vôi!:-)

      • Xôi Thịt says:

        Đầu trọc mà thoa 1 chút dầu ăn (dầu xe máy cũng OK) thì keo dính chuột chứ keo con voi cũng khóc thét 🙂

      • uzi says:

        TKO thấy chúng ta có nên đến dự tiệc ốc với Uyển Vy và Sóc hông? Uzi không biết ốc có ngon không nhưng gặp gơc hy vọng là vui.

        • TKO says:

          @ UZI: Ốc chắc là ngon ngon, nhưng cũng tùy tâm trạng UZI ơi! Gặp nhau cũng vậy á!:-)
          – Cảm ơn nhã ý của UZI về tiệc ốc 4 chị em.
          – Có 2 điểm TKO muốn hỏi ý UZI trước:
          1. Tiệc ốc này Sóc và Uyển Vi có sẵn lòng welcome tụi mình chưa?
          2. Thời gian tuần sau nếu Sóc vào SG, liệu tụi mình có thể bố trí thời gian và … tâm trạng để tham gia chưa?
          Vậy nha! Chúc UZI ngày vui nhé.

        • @TKO & UZI: Sóc mà nói tuần sau em vào thì chửa biết là tuần sau nào đâu. Hôm rồi cũng vậy, tới lúc nàng thực sự vào thì SUV đang gặp bạn phương xa, có nhỏn 10 tiếng để sắp lịch gặp nàng thôi.
          Khi nào Sóc vào thật thì sẽ ới Uzi và TKO, nhưng mà hình như TKO ở Hà nội phải không?

      • Cafe Tranh says:

        Nói đầu trọc đụng chạm em. Vì em đầu trọc từ thời lâu lâu lắm!

  40. Kinh Bắc says:

    Con đường này có thể gọi là “đường Đoạn Trường” ^^

  41. đúng ra VTV phải sửa thành đường cong gợi cảm nghe sướng hơn

  42. FZi says:

    Mới hôm qua còn hớt hãi: “Còm sĩ hang cua loạn rồi, loạn rồi !!!”, hôm nay phang ngay một entry với đề tài mà các còm không nóng máu, không loạn thì entry coi như hết sức sống. (?) Hehe, sao nghi lão cua tổng hổm rày bị sốt trên 40 độ C, nên đầu óc nhập nhoạng, bất thường sinh ra… viết nhảm ? Lạy trời cho đúng như thế, bởi nếu là chuyện xui chốc lát của lão, song là ” con tim đã vui trở lại” của nhiều cư dân hang cua hám còm, vì biết tổng cua hôm qua là… trá hình, tổng cua bữa ni quay về nguyên dạng tám cẳng hai càng, đi ngang phè phè ! Kha kha kha…

  43. Dove says:

    Trích Cương lĩnh -2011 (CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI):

    “Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội bằng pháp luật, chiến lược, QUY HOẠCH, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất”

    Trước đây vẫn tin rằng con đường quá độ lên CNXH là đường thẳng, Nhân dịp xem quy hoạch đường Trường Chinh, chợt đâm lo:

    1) Ko biết Đảng ta đã nắn lại QUY HOẠCH con đường quá độ lên CNXH thành đường cong hay chưa?

    2) Nếu đã thì so với quy hoạch tiến thẳng tốn kém hơn là bao nhiêu? Có gây ra ách tắc trì trệ vì “diễn biến khúc cong” hay ko?

    Nều đã nắn, đề nghị công bố Cương lĩnh 2011 (điều chỉnh 2014) rồi tổ chức học tập để cán bộ và nhân dân quán triệt thi hành.

    • uzi says:

      Hết chữ nghĩa đến đường sá đều bị bẻ cong theo “định hướng mù mờ rối rắm” của thế lực mà ai cũng biết là cái gì rồi đấy.
      Tội nghiệp từ ngữ nguyên thủy.
      Chúng bị khai tử nghĩa thực trung dung khách quan trong sáng, trở nên méo mó biến tướng dị hình, gây ác cảm bởi vô phúc dính chặt lâu dài với những kẻ mà ai cũng biết là ai cả đấy.
      Uzi nhức đầu quá ạ vì cái công trình gì đấy trong xóm cứ xoèn xoẹt ầm ầm chí chát suốt ngày bên tai. Huhu.

  44. Thiên Nhân says:

    Nếu không chỉnh sửa tuyến vì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các vị tướng lĩnh không quân đã có công bảo vệ bầu trời Hà Nội, tôi đề nghị đổi tên tuyến đường thành ” Tướng Cong” (chứ không phải Tướng Công nhé) để con cháu hậu thể biết và luôn ghi lòng tạc dạ những vị tướng có tư duy cong vì quyền lợi cá nhân.

  45. Hà Linh says:

    Ở xứ mình luật pháp cứ tùy nghi mà được “bẻ cong” một cách “mềm mại “mọi lúc mọi chỗ để rồi cuối cùng dường như luật chẳng còn là luật nữa. Đọc entry mới-nóng hổi của anh Tổng Cua thấy tê tái ở đoạn:” ..quan chỉ vì quan, quan chẳng vì dân…”. Đó có lẽ là một thực tế cay đắng từ” bao giở bao giờ”.
    Liên tưởng đến xứ người ở vài điều nhỏ nhoi thôi: con trai em chuyển sang London được hơn nửa năm rồi, cháu quen trường mới bạn mới nhưng vẫn không nguôi nhớ về trường cũ và bạn cũ ở Nhật và luôn mong mỏi trở về đi học cùng các bạn cũ, thầy giáo cũ một vài hôm và cả dự lễ tốt nghiệp vì cháu học ở đó năm năm và một học kỳ.
    Bởi thế cha mẹ cháu thu xếp vé máy bay về Nhật ngay sau khi tốt nghiệp ở London những mong cho mong ước của cháu thành hiện thực. Cháu cũng vui và phấn chấn Ai ngờ khi xin phép thầy hiệu trưởng thì được thông báo là cháu không còn là học sinh của trường nữa nên không được phép dự giờ học cũng như dự Lễ Tốt nghiệp, vì đó là luật lệ rồi.Cháu chỉ có thể vào trường chụp hình lưu niệm với các bạn sau khi chương trình Lễ TN đã xong.
    Thế là thôi, dù có thể mong muốn của cháu thật tốt đẹp và chứa đầy ân tình đi nữa thì cũng phải xếp tình cảm lại mà theo luật thôi. Cháu nghe giải thích đó là luật thì cũng không nói gì thêm, chỉ nói là tiếc chứ không nằn nèo gì thê. Cha mẹ cũng không vì thương con mà xin xỏ mong ” thông cảm, tạo điều kiện” gì.
    Dù là điều nhỏ bé thôi, nhưng luật lệ được tôn trọng nghiêm chỉnh thì sẽ tạo ra ý thức và mỗi người một tí tạo nên văn minh pháp lý tốt đẹp, vững chắc.và dù còn là đứa bé thì cháu cũng hiểu luật lệ là thứ chung cho tất cả mọi người và là quyết định cao nhất, không gì lay chuyển nổi.
    Lại nữa, hồi mới sang London, vào mạng thấy quy định muốn yêu cầu Tòa thị chính cấp thùng rác thì làm yêu cầu qua mạng. Anh xã lọ mọ sao mà không được, em nghĩ bụng lên Tòa thị chính nói thẳng với nhân viên họ ghi danh sách cho nhanh. Ai dè lên Tòa thị chính thì nhân viên bảo việc đó là làm online, chị có thể sử dụng máy tính ở đây mà làm hay về nhà thì tùy.
    Xứ tư bổn “cứng nhắc” vậy đấy, nhưng mỗi người bất cứ hoàn cảnh, vị trí , tình huống nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật để tạo ra cả xã hội tôn trọng pháp luật, đảm bảo” mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”..chứ không vì tình cảm hay lợi ích mà ” bẻ cong mềm mại” uyển chuyển chi mô!

  46. uzi says:

    Nếu thế thì nhựa đường công trình khéo mà phải có màu đỏ theo tinh thần :
    … Hà nội thêu sóng đỏ dài trên áo
    … Hồ Gươm như một lẵng hoa
    !!!

  47. […] Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế 09/04/2014 […]

  48. Xôi Thịt says:

    Trường Chinh nhẽ ra phải thẳng, mấy ông qui hoạch uốn 1 phát để gợi nhớ bút danh Sóng Hồng. Ôi chao, sao mà tinh tế.

  49. Trung còi says:

    Một tổng kết hay về con đường tiến lên CNXH và CNCS

  50. NGUYỄN VĂN says:

    Không quân là quân bay trên không,quân bay trên không phải có máy bay,đã bay thì phải lượn vòng vòng để tránh ,đặc tính của các loại bay là thế.Đường Trường Chinh rơi vào quỹ đạo bay ,chịu lực đẩy của máy bay nên tất yếu phải là đường cong ,lỗi tại máy bay,đơn giản thế mà cãi nhau hoài ,mệt các bác quá

  51. uzi says:

    Google cho biết cụ ấy đa tài: thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thường “tróc nã” google với chiêu “diệu thủ thư sinh”.

    • uzi says:

      Hic. Cái này là trả lời TKO về cụ Xôi sao lạc lối lên trên này. Các cụ thứ lỗi cháu láu táu huhu.

      • TKO says:

        @ UZI: Thk UZI nhé.
        Cơ mà cụ Xôi cũng đang lạc lối ở nhóm teen – comment của UZI tại nhà bác Chính Ủy đó!

        • uzi says:

          Hihi cụ ấy hóa ra còn teen hơn cả teen nữa cơ. Chậc chậc , khó hiểu khó hiểu …

  52. Xoai son says:

    Thẳng đâm…Còn chẳng đến đâu
    Cong mềm mại”? Có mà…Ngủ cong

  53. Đường Trường Chinh bắt đầu từ ĐẠI LA (hét lớn) và kết thúc ở LÁNG (sạch trơn- phẳng lặng). Cong còn đơn giản chán, nó còn vuông góc, lắt léo cũng là bt thôi

    • uzi says:

      Nhẽ nên xoắn ốc cho nó nổi bần bật một góc chời Đông Nam Á theo phong thủy rồng bay kiêu hãnh: uốn éo điệu đà trước khi mất hút chân giời !

  54. Xôi Thịt says:

    Ông Trường Chinh từng là chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước chứ chưa bao giờ làm chủ tịch HĐBT. Ông PVĐ mà lại đòi nhả cái chức ấy ra à 😀

    • uzi says:

      Chào cụ Xôi. Cụ mạnh giỏi ạ !

      • TKO says:

        @ UZI: có phải cụ Xôi hay ăn xôi gấc, nhiều vitamin A nên mắt tinh tường, hóm hỉnh, sạn kiểu nào cũng không thoát được!:-)

      • Xôi Thịt says:

        Cảm ơn Uzi, lão vẫn mạnh giỏi 🙂

        @TKO: trước lão mắt kém, vớ lọ Viagra vớ phải lọ VINAGA (dầu gấc) nên đành dùng tạm 😉

  55. tuanck2004 says:

    nên đổi thành Ngọc Trinh cho nó mềm mại các bác ợ

  56. OZ says:

    Hay!

    Em đề xuất thêm một tên đường mới, đường Bà Tưng, tại em thấy sau khi Hà Nội nắn đường nó trông như bà Tưng lộ hàng

  57. uzi says:

    Thiệt là đâu hết điền và điên cả người !

    • TKO says:

      Hôm qua nghe loáng thoáng trên TV từ “… mềm mại” mà … đau hết cả bụng vì cách dùng từ quá siêu hạng!!
      Cứ y như nghe Thu Minh hát bài “Đương cong”

  58. uzi says:

    Ouch!

%d bloggers like this: