VNN: Ăn cắp đồ đến bán hộ chiếu – Không thể tưởng tượng!

Sự xấu hổ mang tên người Việt. Ảnh: VNN

Sự xấu hổ mang tên người Việt. Ảnh: VNN

Bài viết trên VNN. Kẻ bán và người mua hộ chiếu phải biết rằng họ đang vi phạm pháp luật cả trong và ngoài nước một cách nghiêm trọng.

Câu chuyện bắt đầu từ hôm 2/4/2014, khi tôi nhận được mail từ con trai một anh bạn đang du học tại Nhật Bản hỏi về vấn đề mất hộ chiếu. Vốn từng là phóng viên VOV thường trú tại Tokyo, tôi nắm rõ thủ tục và tư vấn cho cháu đầy đủ.

Ngay sau đó tôi nhận được mail trả lời và nội dung khiến tôi giật mình. “Dạ, cháu thì không mất bác ạ. Bạn cháu bị mất, đã báo với cả cảnh sát nhưng bây giờ bên này phát sinh vấn đề người Việt mình bán hộ chiếu nên họ bảo phải điều tra thủ tục này khác. Có khi nửa năm vẫn chưa được cấp lại bác ạ “.

Tôi giật mình, vì tôi mới về nước được vài năm, mà hồi còn ở bên đó, lưu học sinh và người lao động Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao. Giờ đến mức bán cả hộ chiếu của mình thì thật không tưởng tượng nổi!

Ăn cắp

Đang lúc băn khoăn, thì một chị chuyên gia hiệu đính người Nhật đến. Không ngồi ngay vào bàn làm việc, chị đến bàn tôi nhờ giải nghĩa cho từ “cảnh cáo” trong tiếng Việt. Tôi đang say sưa giải thích thì chị ngắt lời: “Thế, trong ảnh này thì nghĩa là gì?” và chìa cho tôi xem bức ảnh chụp tấm bảng có cả tiếng Việt và tiếng Nhật với nội dung: “Cảnh cáo: ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt sẽ bị phạt tù dưới 10 năm…

Chị nói thêm: “Gần đây tại nhiều siêu thị, cửa hàng Nhật Bản nơi có người Việt Nam sinh sống người ta niêm yết những bản này đấy. Chả là người Việt…” rồi chị ngắt ngang câu, chắc là do nhìn thấy nét mặt sững sờ của tôi lúc đó hoặc cảm thấy ngại ngùng.

Tại Nhật, các niêm yết chỉ dẫn (tạm gọi là chính thống và lành mạnh, không phân biệt đối xử) chủ yếu là bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Vài năm lại đây để thu hút thêm khách du lịch Hàn Quốc, ở một vài nơi mới sử dụng cả tiếng Hàn.

Còn niêm yết (tạm gọi là cực đoan) bằng tiếng Việt như thế này là ngoại lệ đầu tiên. Nó cho thấy mối bức xúc thực sự của người Nhật – những người vốn tính biết nhẫn nhịn, thông cảm và rất ít khi tỏ thái độ kỳ thị.

Tìm hiểu thêm qua truyền thông Nhật Bản, tôi mới biết là gần đây xảy ra hàng loạt vụ bắt giữ người Việt Nam tại Nhật Bản do ăn cắp tại siêu thị. Nghiêm trọng hơn là vụ cảnh sát Tokyo tạm giữ một nữ tiếp viên Vietnam Airlines vì tình nghi cô này buôn lậu đồ ăn cắp, đồng thời khám xét văn phòng của VNA tại Tokyo.

Chỉ cần có khả năng tư duy ở mức “nhị đoạn luận” cũng có thể suy ra cảnh sát Nhật Bản sẽ đặt giả thuyết là có một tổ chức tội phạm khép kín, liên hoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản trong việc ăn cắp, tiêu thụ hàng hóa từ các siêu thị và mở rộng điều tra theo hướng này.

Chuyện nghiêm trọng hơn

Ngay trong chiều 2/4, tôi lại được nghe một câu chuyện khiến tôi tự thấy có trách nhiệm phải viết bài này như một hồi còi báo động.

Chị bạn tôi có 2 con đang du học Nhật, kể lại con trai cả đã tốt nghiệp đại học tại Nhật và hết hạn Visa. Đáng lẽ phải về nước nhưng cháu trốn ở lại với mục đích làm việc kiếm thêm tiền rồi mới về.

Sau đó em gái cháu cũng sang du học. Tại Nhật, cháu gặp và yêu một nam sinh viên VN. Qua một thời gian, thấy tính cách và nhiều thứ không hợp nhau, cháu muốn chia tay thì anh chàng kia quay ra đe dọa: “Nếu mày không yêu tao, không cho tao nữa, tao sẽ báo cảnh sát bắt anh trai mày v.v… và v.v…“.

Từ câu chuyện trên tôi rút ra hai dữ kiện. Một là, ở Nhật Bản đã xuất hiện người VN cư trú bất hợp pháp và coi chuyện đó là thường tình. Hai là, ngay trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng có lối hành xử như anh chàng người yêu cũ của con chị bạn tôi – đi tìm bạn đời bằng phương pháp… “cưỡng hiếp”.

Móc nối dữ kiện đầu với việc có người bán cả hộ chiếu như lời kể của con trai anh bạn tôi, tôi thấy chúng thật logic. Người cư trú bất hợp pháp thì hộ chiếu làm gì còn hạn, vả lại, có muốn gia hạn cũng không được. Có cầu thì có cung. Đó là quy luật.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tư pháp Nhật Bản, tính đến cuối tháng 3/2013, có tới 1.110 người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại nước này và còn chưa rõ tung tích.

Cả kẻ bán và người mua hộ chiếu phải biết rằng họ đang vi phạm pháp luật cả trong và ngoài nước một cách nghiêm trọng. Bởi, hộ chiếu không chỉ là giấy tờ tùy thân của một cá nhân, mà còn là tài sản quốc gia. Điều này được ghi rất rõ trong các loại hộ chiếu mà nước ta phát hành hiện nay.

Hệ lụy

Trước tiên, phải khẳng định, những hiện tượng nêu trên chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Và một vài vụ ăn cắp, tham nhũng, vi phạm pháp luật thông thường không thể gây đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, nhưng ảnh hưởng xấu là chắc chắn.

Như chúng ta đều biết, mối quan hệ Việt – Nhật đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Người dân hai nước dành những tình cảm thân thiện cho nhau.

Hai nước cũng vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao một cách thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các bạn Nhật. Thế nhưng chỉ sau chưa đầy ba tháng đã xảy ra hàng loạt sự kiện nhức nhối. Chẳng lẽ những người vi phạm không lường trước hậu quả?

Thiệt hại đầu tiên và trực tiếp là: nếu bị phát hiện, người vi phạm sẽ chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật hai nước. Tiếp theo là những thiệt hại về kinh tế cho cả cộng đồng. Nếu tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục vi phạm pháp luật và hiện tượng này lan rộng ra thì hậu quả chắc chắn là Nhật Bản sẽ dừng tiếp nhận lao động Việt Nam để đảm bảo an toàn cho người dân trong nước. “Cái ổ mà đổ thì trứng làm gì còn”.

Và, trên hết là những ảnh hưởng tới hình ảnh của người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Chắc nhiều người trong số chúng ta còn nhớ những câu chuyện tiếu lâm, hò vè về những lao động xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu cách đây hai ba mươi năm, đại loại như: “Ăn nhanh đi chậm hay cười, chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam“…

Nhưng đó là cái thời bao cấp đói kém, ra nước ngoài chỉ chăm chăm mua hàng gửi về giúp đỡ gia đình trong nước, mà cũng chỉ mua đồ cũ thôi chứ ăn cắp thì ít lắm. Vậy mà ngày nay khi đất nước ngày một lớn mạnh, vị thế của Việt Nam đang lớn dần lên, những chuyện “mất mặt” lại xuất hiện ở mức độ nghiêm trọng, lan rộng hơn.

Thay lời kết

Khi viết bài viết này, tôi quyết định sẽ nhờ một tờ báo điện tử đăng tải với mục đích là để các bạn trẻ, vốn thông thạo Internet, dù có ở Nhật Bản hay sắp đi nước ngoài đọc được và rút ra những điều bổ ích cho mình. Từ “quốc sỉ” không hề xa xôi, viển vông hay giáo điều, mà nó nằm ngay trong tay các bạn, trong những hành vi nhỏ nhất của bạn, những “Đại sứ nhân dân” của Việt Nam.

Cũng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền giáo dục, những quy định cụ thể đối với công dân Việt Nam khi ra nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch ngắn ngày để giúp mọi người ý thức được đầy đủ hơn hai từ “Quốc sỉ”.

Tuấn Nhật

Bài trên ViẹtnamNet

Phố mầu hồng. Ngắm hoa anh đào nhớ Nhật Bản nha. Theo kiểu Trung – Cận – Toàn của lão Nông Dân 🙂

Phố hồng. Ảnh: HM

Phố hồng. Ảnh: HM

Hồng hồng. Ảnh: HM

Hồng hồng. Ảnh: HM

Trung cảnh. Ảnh: HM

Trung cảnh. Ảnh: HM

Cận cảnh. Ảnh: HM

Cận cảnh. Ảnh: HM

Advertisements

80 Responses to VNN: Ăn cắp đồ đến bán hộ chiếu – Không thể tưởng tượng!

  1. Thúy says:

    Thứ bảy vừa rồi tôi đi đón con ở cổng Đại học Ngân hàng . Tình cờ nghe được (Vì thính tai chứ không nghe lén nha) một nhóm 7 bạn sinh viên đang nói chuyện với nhau, trong lúc chờ taxi, đi đâu đó sau khi dự hội thảo trong trường (nhóm này trong ban tổ chức hội thảo của một câu lạc bộ gì đó trong trường thì phải vì tất cả mặc đồng phục câu lạc bộ). Một bạn gái rất xinh nói : Làm sao ta tổ chức được… cho thật đông giống trường…( nghe không rõ) khoảng ba bốn ngàn người tham gia rồi tổ chức đi chơi, thu tiền xong rồi biến thì đã quá hen . Đang còn SV mà thế thì tôi không giám bình luận.

  2. […] VNN: Ăn cắp đồ đến bán hộ chiếu – Không thể tưởng tượng! Bài viết trên VNN. Kẻ bán và người mua hộ chiếu phải biết rằng họ đang vi phạm pháp luật cả trong và ngoài nước một cách nghiêm trọng. Câu chuyện bắt đầu từ hôm 2/4/2014, khi tôi nhận được mail từ con trai một anh bạn đang du học tại Nhật Bản hỏi về […]… Đọc toàn bộ bài viết  »  https://hieuminh.org/2014/04/07/vnn-an-cap-do-den-ban-ho-chieu-khong-the-tuong-tuong/ […]

  3. Hà Linh says:

    Hôm qua vừa có người bạn hỏi về những chuyện này dưới cảm nhận thực tế của HL. Dù đã trình bày “lãng đãng ” qua các comments ở loạt bài này của anh Cua, nhưng có lẽ xin tóm tắt lại chút cho mọi người dễ hiểu.( Dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận và hiểu biết của cá nhân chứ không đại diện cho tất cả và không có ý áp đặt cho ai):

    * Cộng đồng Việt: Chuyện cư trú bất hợp pháp, trộm cắp hay các hành vi phạm pháp khác của một bộ phận người Việt: đó là chuyện có thật và không phải mới mẻ gì cả. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mà chỉ là một bộ phận. Vẫn có số đông, phần nhiều người Việt cần cù làm việc, chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, nhắc nhở nhau sống sao cho đàng hoàng.Nhưng ” con sâu làm rầu nồi canh”, những diễn biến của các hiện tượng xấu của bộ phận nhỏ đó, khiến những người lương thiện phải phiền lòng.

    * Thái độ của người Nhật với người Việt:cá nhân tôi không nhận thấy có ” làn sóng ” kỳ thị, ghẻ lạnh hay ” ái ngại” của người Nhật nói chung với người VIệt nói chung. Người Nhật vốn tinh tế và an hòa, thông thường thì họ không có thói quen định kiến với một người chỉ vì đồng hương của anh ta/chị ta ở đâu đó đã làm điều không hay. Việc ai làm người nấy chịu, mối quan hệ nào ra quan hệ đó. Người vi phạm sẽ bị pháp luật nghiêm trị, bạn bè và đồng nghiệp thì vẫn là bạn bè và đồng nghiệp.
    Đôi khi cách chia sẻ của họ tỏ ra cảm thông, thấu hiểu theo một cách nào đó mà sự khác biệt văn hóa có thể khiến một số người cảm nhận theo chiều hướng khác đi chăng?Nếu một người bạn Nhật, đồng nghiệp Nhật tự nhiên định kiến hay xa lánh một/những người bạn Việt của mình chỉ vì có những người Việt phạm pháp nào đó thì phải chăng đó là người thiển cận và hẹp hòi-những người như thế không đại diện cho số đông. Hơn nữa, tôi nghĩ đôi khi mặc cảm và tự ti cũng khiến một số người cảm giác như đã bị định kiến dù thực tế không phải thế.
    Tôi vẫn sử dụng hộ chiếu Việt Nam và không chịu bất cứ sự phân biệt đối xử hay những phản ứng tiêu cực nào khi xuất nhập cảnh. Trong cuộc sống bình thường, bạn bè và gia đình vẫn chẳng có thay đổi gì, vả lại tôi cũng không vì chuyện mấy người Việt xa lạ nào đó mà tự ti hay mặc cảm để thành ra xét đoán thái độ người khác với mình. Về nhân chủng học, người Việt mình khá giống người Nhật và hơn nữa đều là châu Á, không có sự khác biệt quá rõ nên khó mà kết luận về định kiến và kỳ thị ở những nơi công cộng.

    * Truyền thông: riêng vụ việc mới đây liên quan đến VNA thì tôi có mặt tại Nhật vào giữa tháng 3, thì lúc đó chỉ còn thấy một kênh TV điểm tin và cập nhật về vụ này 1 hay 2 lần gì đó, sau đó thì thôi-có lẽ khi vụ việc đã được xử lý theo trình tự pháp luật thì sẽ chỉ đề cập lại khi có kết quả điều tra, xử lý. Vụ này của VNA “nóng “lên có lẽ vì không phải lần đầu và VNA lại là hãng hàng không lớn nhất của VN.
    Tôi thì không thấy nhiều thông tin về chuyện này qua một số hãng tin khác mà gia đình sử dụng, có chăng chỉ đề cập trong một thời lượng nhất định rồi lại chìm nghỉm trong đại dương thông tin khác ở xứ sở truyền thông tự do này.Tôi không nghĩ rằng đã có” một cơn bão “truyền thông ở xứ này đổ “cuồng nộ” lên sự việc và vì thế gây ảnh hưởng quá tệ cho cả cộng đồng người Việt nói chung vì không ai đi kết án cả số đông không liên quan mà chỉ phân tích nguyên nhân, động cơ của người gây vụ việc cụ thể qua đó cũng đưa ra những dự báo, những biện pháp ngăn chặn vi phạm trong tương lai. Tất nhiên người Việt có ý thức thì sẽ biết mà tránh.

    *Chuyện ăn cắp siêu thị, phạm pháp không chỉ có riêng người Việt mà chính người Nhật cũng vi phạm vì hàng hóa ở Nhật được bày nhiều, bày tràn ra cả lối đi, ở ngoài hiên cửa hiệu mà không có ai canh gác.
    Chính truyền thông Nhật cũng có những khi đưa tin, phóng sự về vấn đề này.Nói ra điều này không để biện minh hay cào bằng chuyện vi phạm của người Việt mình. Nhưng có lẽ nên có cái nhìn khách quan. Không thể vì người Nhật làm thế thì mình cũng làm thế, nhưng không có nghía là có những người Việt làm thế thì thành hiện tượng quá gây kinh ngạc cho người bản xứ và người ta lên án cả cộng đồng Việt. Và cũng không riêng gì một số người Việt mà cả những sắc dân khác cũng đều thực hiện những hành vi phạm pháp này. Vậy nên tóm lại là ai làm việc phạm pháp thì phải chịu. Và qua những hiện tượng như vậy, chính quyền sở tại sẽ có những biện pháp để ngăn chặn, phòng ngừa tái diễn hay lan rộng.

    * Vai trò của ” cơ quan chức năng”: ở Nhật cơ quan đại diện cao nhất của VN là DSQ, nếu như DSQ nắm vững tình hình biến động của những hiện tượng bất bình thường trong cộng đồng người Việt và hiểu rõ những nguyên nhân gây nên thì chắc hẳn đã phải có những động thái góp phần giảm thiểu những hệ quả này chăng?

    • TKO says:

      Bravo Hà Linh!
      Lời lẽ, lập luận ôn hòa, lúc nào cũng từ tốn, có tình, có lý, có sức thuyết phục!
      Đọc comment của Hà Linh, thấy tâm an bình, nhẹ nhõm hơn về hình ảnh một số ít người Việt ở Nhật Bản!
      Cảm ơn những thông tin bổ ích của Hà Linh.

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn chia sẻ của anh/chị TKO,

        Có thể mỗi người có một cảm nhận khác nhau-cũng là lẽ thường tình. Nhưng HL thì cảm nhận thế. Không phủ nhận một thực trạng, nhưng cũng nên có cách nhìn nhận khách quan..HL tin là những người tốt ở đâu cũng được tôn trọng và không vì một bộ phận nào đó mà những người công tâm sẽ phủ nhận cả một cộng đồng.
        Chúc anh/chị TKO an mạnh,

  4. dangminhlien says:

    BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI …MA ÃI… KHỀ KHỀ

  5. Vuquan says:

    Chuyện ăn cắp ở Việt Nam là quốc nạn vì một nguyên nhân cơ bản: Người Việt đã mất niềm tin. Ngày trước, người ta còn tin ở Trời Phật, ở Chúa,.. với những niềm tin tôn giáo khác nhau. Họ tin vào nhân quả và những giá trị đạo đức tôn giáo đã răn dạy.
    Những năm chiến tranh, người ta báng bổ thần thánh nhưng vẫn tin vào Đảng – và hy sinh tất cả để chiến đấu giành độc lập và tin vào một xã hội không tưởng CNXH.
    Đến bây giờ, tất cả niềm tin đã bị mất – con người trở nên dối trá, ích kỉ, lừa lọc và khi không còn tin vào một cái gì cả thì “Liều”. To thì ăn đất, ăn tài nguyên, tiền,.. Bé thì cắp vặt….Nói tóm lại là không từ một cái gì. Vì nếu mình không lấy thì thằng khác lấy, mình không ăn thì có thằng khác ăn. Tội gì mà không vơ, không vét

  6. […] đây có bài trên VNN về nạn ăn cắp của người Việt tại Nhật Bản. Nhiều bạn đổ lỗi cho hệ thống, bởi ông này, ông kia ăn cắp nên dân bắt […]

  7. CD@ says:

    – có CẨU thì sẽ sinh ra CUNG.
    Một XH “quái gở”, với sự mục ruổng vì “dột từ nóc”, sinh ra đủ thứ cầu và cũng có đủ thứ cung. Một XH mà sự lừa đảo và dối trá đã ở ngay cửa miệng của “đỉnh cao chi tẹ”, đã dẫn đến “chợ trời thật giả đâu chân lý”, khi phát động phong trào tuyên truyền hiếp pháp “bài bản”, ô.NXP thì nói HP là “đạo luật gốc, cơ bản”, dưng mà, ô.Đ trưởng thì lại xổ toẹt : Cương lĩnh Đ là number one, …ca thán, chửi rủa…mãi cũng thế thôi, khi những kẻ ” chân mìn cứt lấm bê bê…” vẫn nắm tiền, nắm súng trong tay, Ai trong số những người mang danh CS sẽ có thê thực hiện “có những phút làm nên lịch sử” đôi với thực trạng bi thảm hiên nay của XH VN?

  8. FZi says:

    Tôi không dám giải thích vì cớ nào mà một bộ phận không nhỏ người dân xứ ta ngày càng phát lộ những biểu hiện xấu xí đến như vậy, nhưng tôi có thể biết chắc rằng, một bộ phận không nhỏ đảng viên cộng sản, quan chức Việt Nam trên đà hủ hóa, vô đạo đức, vô cảm lại đang có cái quyền ngày ngày rao giảng cho dân chúng về giá trị của nhân cách, đạo đức, tình cảm con người. Và đó phải chăng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân ? Bạn có thể xác nhận điều này một cách “trực quan sinh động” đời thường : Những con sâu lộ dạng bị lôi ra vành móng ngựa, không phải toàn bộ họ trước đó đều là hình ảnh hùng hồn về mẫu người vì nước vì dân như họ tự tuyên bố và đồng chí họ tấm tắc ủng hộ theo đó sao !?

  9. trungle118 says:

    có câu này giờ không nhớ đọc ở đâu nhưng mà nội dung làm cháu nhớ: nó đảng viên nhưng là người tốt. nội dung ra sao các bác tự suy luận.

  10. Vu Khoa says:

    Cũng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền giáo dục, những quy định cụ thể đối với công dân Việt Nam khi ra nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch ngắn ngày để giúp mọi người ý thức được đầy đủ hơn hai từ “Quốc sỉ”.

    Sau khi bị cuốn hút vào những ý tưởng và lời văn hay ho đẹp đẽ của bạn, tui phải khựng lại đôi chút vì mấy dòng trên đây. Có lẽ bạn quá ngây thơ chăng khi cho rang cơ quan chức năng có khả năng và tư cách để “Tuyên truyền Giáo dục” nhưng công dân VN giữ gìn “Quốc sĩ”.? Hay chính cái cơ quan chức năng đó là đầu têu cho bao sự xuống cấp của đạo đức xã hội? Những hành đồng đồi bại của những quan chức cấp cao ( Sầm Đức Xương, Phạm Quý Ngọ, Dương chí Dũng, Đồng chí X) còn tươi rói sờ sờ ra đấy mà đã vội quên sao? Dân trí người VN còn thấp, như một tờ giấy trắng bị các đảng viên CS bôi đen và vẽ lên toàn những chuyện bỉ ổi, và hậu quả là nhản tiền. Gần 70 năm giáo dục tuyên truyền như vậy chưa đủ sao bạn? Có lẽ bạn muốn dân VN đều trở thành những kẻ ăn cắp hết?

    • duong says:

      Có suy nghĩ giống bạn. Xin lỗi Tổng Cua khi viết những dòng sau nếu không phù hợp với mục tiêu của trang.
      Cơ quan chức năng Việt nam hiện nay có biết những điều trên không? Họ biết và thậm chí biết rất rõ. Một thực tế chỉ nhiệm kỳ này mới có : Do lo sợ chế độ hiện hành sụp đỏ trong tương lai gần nên đang rỉ tai nhau “vơ vét và tẩu tán tài sản càng nhiều càng tốt” cho thấy mối quan tâm duy nhất là vơ vét tiền của cho đầy túi tham. Từ tất cả các cấp, thấp đến cao, từ (một số đông) tổ trưởng dân phố quèn (tất cả tổ trưởng dân phố đều là tai mắt của an ninh,,hàng tháng phải báo cáo tình hình dân cư trong tổ) đến hầu hết lãnh đạo cao nhất đều tìm cách hùng cứ ít nhất 1 “phương” để tính tỷ lệ ăn chia,v.v…Thế nên Việt nam mới có những chuyện “thường ngày ở huyện” , “chuyện thật như đùa”,… như uốn cong đường giao thông, tòa nhà vẫn đang dùng bị đập đi xây lại, đường xá luôn bị đào lên, lấp lại mà người dân không hiểu lý do, dù đóng lệ phí đường bộ vẫn phải nộp tiền đi trên tỉnh lộ, quốc lộ,…, ,,v.v.. (quá nhiều để nói và dù có nói cũng không hết, như lá cây trong rừng vậy),
      Những việc trên suy cho cùng thì tên gọi bản chất thật sự là gì? Phải chăng đó là ăn cắp? Thế nên ở Việt Nam hiện nay “dối trá lên ngôi, đạo đức xuống cấp”. Ở trong nước Cơ quan chức năng lơi lỏng việc này thì chú trọng việc khác. Đó là đàn áp thẳng tay một cách tàn bạo, đầy thủ đoạn nhưng ai thực sự yêu nước, lên tiếng vì dân tộc Việt, nước Việt. Người Việt nam ra nước ngoài có ai được sứ quán giúp đỡ vô tư? Họ chỉ cần đến sứ quán mỗi khi xin cấp hộ chiếu (phí rất đắt) hoặc quan hệ “đôi bên cùng có lợi”.
      Tất cả việc đáng buồn trên chính là hệ quả đau lòng của đường lối, chính sách đàn áp dân chủ, độc đoán, phát xít hóa của bè lũ lãnh đạo đương thời đang thắng thế.

    • Lê Huy.. says:

      “Quốc sỉ” là thể diện, vị thế của 1 quốc gia ; cũng là niềm tự hào hay nỗi nhục nhã của 1 dân tộc.
      Bình thường, hành vi ăn cắp vặt thì dân tộc, quốc gia nào cũng có xảy ra. Nó chỉ là “vặt”, vặt vãnh thì không thể thổi phồng lên là “quốc sỉ ” được. Nhưng khi ăn cắp xảy ra liên miên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên…như 1 nếp sống “ưu việt”, ngày càng làm những người tử tế khó chịu, kiểu như nắn cong đường, “phút 89” cấp bộ trưởng mà vẫn thăng chức cho 60 cán bộ dưới quyền, rồi “nắn cong” Hiến pháp, pháp luật, xử án oan sai, ăn cắp, ăn cướp quyền dân v.v…thì quả là “quốc sỉ” đã bị sỉ xuống đáy vũng bùn rồi !

      – Dân Việt ta giờ nếu nghĩ về quốc thể, quốc sỉ chắc ai cũng mong : Ỏ nước Nam này, cán bộ hãy ra cán bộ, lãnh đạo phải có liêm sỉ và “Vì dân” thực sự, đừng để tình trạng tụt dốc, nguy cơ thua xa so cả với Lào và Cămpuchia đang hiện lộ ra !

  11. Vĩnh An says:

    Tôi có nghe thông tin về việc tố giác 1 cty đưa người sang Nhật làm việc. Cty này thu tiền môi giới, tiền đặt cọc, tiền học tiếng 3 tháng, đồng phục, tô vẽ các kiểu rất hoành tráng. Rồi đưa sang Nhật, họ phải làm việc trong những chổ tồi tệ, lương thấp và luôn bị phạt. Không ai chịu nổi quá 3 tháng. Trốn ra ngoài gặp lúc khủng khoảng, không có việc làm, sợ bị bắt, đủ hiểu họ khổ sở dường nào. Mà lỗi lại bị qui cho họ. Họ đáng thương hơn đáng giận. Tốn vài ngàn đô, xa gia đình không phải để đi làm nghề ăn cắp nơi xứ người. Tôi tin là không ai muốn thế. Chắc chắn có sự móc ngoặc giữa cty môi giới và các xí nghiệp bất lương kia.
    Họ bị bắt vì không phải là tay chuyên nghiệp. Khác với ở HK có cả 1 băng đảng chuyên hành nghề bài bản, it khi xxoj khám, mà có vào cũng được bảo lãnh ra. Cầm đầu là 1 nữ tướng gốc Hp mà tôi đã từng gặp
    Hồi những năm 95, 96 có 1 làn sóng người Việt ào sang Moscow. Các cty môi giới nói rằng sang đấy bán hàng cho cty kiếm dễ lắm, chẳng cần vốn gì cả, kiếm 800-1000 vé/tháng là chuyện thường. Nhà ở đã có cty lo. Xuống sân bay bị lùa lên xe đưa về ốp Vn (ktx), 1 phòng bé tý nhét đầy người đến mức phải nằm nghiêng mới đủ chỗ trên sàn, nam nữ lẫn lộn. Tay đón người biến mất. Đói, lạnh, không tiền không việc, không biết tiếng. Nếu không có cộng đồng người Việt dang tay giúp đỡ thì không biết sẽ như thế nào.
    Nghịch lý ở đây là những tên trộm cắp chuyên nghiệp, trôm lớn, thì vẫn nhởn nhơ, bóng bẩy. Còn những tay tép riu đói ăn vụng túng làm liều thì lại bị bắt, bị lên án, phỉ nhổ. Thật là bi hài

  12. NôngDân says:

    + Nói về các ảnh kiểu “Trung – Cận – Toàn” trong chùm ảnh post lên, là phải bám vào đối tượng mình muốn lột tả (chủ đề, chủ điểm của bộ ảnh). Chùm ảnh này mà Tổng Cua nói là hoa anh đào nhật bản được post “Theo kiểu Trung – Cận – Toàn của lão Nông Dân “, là chưa thật chính sác!. Chỉ cần lấy một cây hay một cành hoa anh đào nhật bản làm trọng tâm và đặt nó trong “Trung – Cận – Toàn”. Khi đó người xem sẽ cảm nhận hoa anh đào nhật khác hẳn!.

  13. Đất Việt says:

    Người dân nghèo thì không có tiền để đi du lịch,du học mà chỉ có con Ông cháu cha,và các cán bộ cỡ bự đi và xảy ra chuyện mó máy tay chân các bác làm quan ở VN quen ăn cắp của dân không từ một thứ gì khi ra nước ngoài cũng không tha cho nên bị tó,

  14. HỒ THƠM1 says:

    ” Đọc bài đăng trên VNN, nhất là tụa bài, tôi nghĩ tác giả đã “lên gân đạo đức” quá mức với một bộ phân dân thường mà lại quên “lên gân đạo đức” với một bộ phận không nhỏ trong giới lãnh đạo ở VN”.
    Hoàn toàn đồng ý với chị Ngự Bình ở điểm này!

    Bài báo nêu thói xấu, ăn cắp vặt, lươn lẹo của một bộ phận không nhỏ “Người Việt Cao Quý*” chúng ta khi ra nước ngoài, rõ ràng không có gì sai nhưng quá “lên gân” theo kiểu… Quyết tâm, ra sức, quyết liệt,nguyện phấn đấu, chúng em nguyện…abc… nên giống bài …tập làm văn quá!

    Đây nè:
    Cũng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền giáo dục, những quy định cụ thể đối với công dân Việt Nam khi ra nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch ngắn ngày để giúp mọi người ý thức được đầy đủ hơn hai từ “Quốc sỉ”. ( VNN)

    ” Cơ quan chức năng” là gồm cơ quan nào??? Quan lớn cỡ nào???
    ” Biện pháp tuyên truyền giáo dục (!!!???)”. Ai sẽ tuyên truyền giáo dục??? “cơ quan chức năng” đó có đảm bảo được uy tín, “nội lực” để ” giáo dục” hay không??? Hay lại đưa em Kiều Trinh ra tuyên truyền, nói chuyện ” Văn hóa du lịch”???

    Nội dung bài báo thì được, nhưng đọc câu kết thì thở dài đánh thượt!
    Bài báo được 5 điểm vớt!

    * tác phẩm Người Việt Cao quý, của Người Việt cao quý Vũ Hạnh sống ở Sài Gòn!

    • D.N.L. says:

      Tôi nghĩ là bác phải biết về Vũ Hạnh và tác phẩm giả danh của
      ông ta,nhưng ở đây bác “nói mát” nên có lẽ nhiều người không
      biết rõ như thế nào !
      Nói “giả danh” là vì chính ông ta viết nhưng mạo nhận mình là
      người Ý tên là A.Pazzi mà thực ra là Anh Bất Di (bất dịch). Mục
      đích chính của Vũ Hạnh là nhằm “khích tướng” để người ta phải
      tham gia vào việc làm “cách mạng” với ước mơ…cao qúy !
      Đa phần những người như ông ta dùng ngòi bút để tuyền truyền
      bằng thơ văn rất nhân bản,để cao lẽ phải và tình người rồi khi
      cách mạng thành công thì quay ngoát 180 độ ! !

  15. Hà Linh says:

    Ủa chứ sao anh tác giả viết bài là phóng viên thường trú ở Nhật mới về nước vài năm mà đã “không thể tưởng tượng” những chuyện như người Việt cư trú bất hợp pháp, ăn cắp …này kia?? Thế khi làm phóng viên thường trú thì anh ấy không hề lưu ý gì về thế giới người Việt muôn mặt ở bển sao?
    Chuyện tu nghiệp sinh bỏ công ty ký kết để đi làm tự do nhằm kiếm thu nhập cao hơn đã có từ lâu, và gần đây hình như một số người Việt trẻ đã tìm cách sang Nhật qua con đường du học về hình thức để tìm kiếm việc làm( đây mới là mục đích chính)càng đẩy thêm tình hình thêm “trầm trọng”. Vì như có lần em đã kể trên blog này, các em ấy sang Nhật mà chỉ có khoản tiền rất ít ỏi để dằn túi, thậm chí chỉ có vài ba Vạn Yên, chỉ đủ cầm cự giỏi lắm là tháng đầu tiên nếu đã có ai đó cho ở nhờ.Áp lực sang Nhật phải có cho được việc làm hay bất cứ cách nào đó để duy trì cuộc sống của mình rồi còn phụ gia đình khoản nợ vay ngân hàng để trang trải cho chuyến đi của các em mà theo em nghe chính các em kể là không dưới vài ba trăm triệu đồng.
    Những kẻ môi giới khi dụ dỗ các em và gia đình thì kể ra khoản thu nhập quy ra tiền Việt mấy chục triệu, nhưng không đề cập đến mức chi phí sinh hoạt tối thiểu và cũng không tính đến khả năng công việc không dễ mà kiếm được ngay…
    Tất nhiên chuyện con người tìm kiếm vùng đất sống tốt hơn cũng là điều tự nhiên và đó hầu như là bản năng con người, nhưng cũng phải tính đến khả năng làm sao để không bước vào đường cùng.
    Khó trách được các em,phụ huynh của họ vì họ đâu có nắm vững thông tin. Và cũng chẳng có ai đứng ra cung cấp cho họ nguồn thông tin đáng tin cậy.
    Nếu theo kiến nghị của tác giả là làm sao để những người ra đi theo diện dễ bị rơi vào tình trạng ở lại bất hợp pháp/làm nghề phạm pháp để tồn tại thì có lẽ:
    – Chính quyền phải tạo ra nguồn công ăn việc làm dồi dào, đáp ứng mọi khả năng của các thành viên xã hội trong độ tuổi lao động.
    – Thu nhập của người lao động đáp ứng được đời sống tối thiểu của họ và tương ứng với năng lực của họ
    Nếu đáp ứng được điều này thì có lẽ chuyện đi lao động ở nước ngoài sẽ là tùy nghi lựa chọn của những người muốn ra nước ngoài lao động, nhưng lúc đó chính quyền cần:
    – Tạo ra những đầu mối kết nối nhu cầu tuyển dụng ở nước ngoài với khả năng và yêu cầu của người muốn đi lao động ở nước ngoài. Những cơ quan này phải minh bạch và công bằng, vô tư để đảm bảo quyền lợi của người lao động ở nước ngoài và nhất là không tạo ra những chi phí môi giới “khổng lồ” chất lên vai người lao động.
    Có lẽ phần nhiều người lao động phải biến mình thành cư trú bất hợp pháp vì chi phí môi giới bỏ ra quá cao, sau ba năm làm việc ở nước ngoài đầu tiên họ phải lo ngay ngáy trả tiền vay+lãi cho ngân hàng rồi mới hòng mong có chút” vốn liếng” để trở về..Mà khi kinh tế Nhật khủng hoảng thì có khi thu nhập của họ chỉ mong đủ trả phí môi giới mà thôi, xem như ba năm làm không công!
    – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông tin rộng rãi và chính xác về thị trường lao động cho người lao động và những người có liên quan để họ nắm vững mức thu nhập, chi phí cũng như những điều cần tránh khi ở nước sở tại.
    Cũng có những người chưa hẳn ở nhà đã thiếu công ăn việc làm, thu nhập chưa hẳn đã thiếu những vẫn tìm cách đi, dù tốn kém rất nhiều..cũng chỉ vì thiếu thông tin.Nhưng nếu có thông tin đầy đủ, xác thực và ở trong nước cơ hội việc làm tốt thì chuyện đi lao động ở nước ngoài sẽ là tùy nghi lựa chọn cho người có nhu cầu đi và dễ dàng đáp ứng được cho họ những mục tiêu của họ như: tăng vốn hiểu biết, đảm bảo thu nhập…
    Theo cảm nhận của em thì nếu không giải quyết được những vấn đề gốc rễ như đề cập ở trên sơ qua thì kể cả có kèm bài dạy chính trị về “Quốc sĩ” đi chăng nữa cho người chuẩn bị ra đi và bắt họ thề nguyền đi chăng nữa cũng không giải quyết được gì mà nếu có phạt tiền hay tăng chi phí đặt cọc này kia thì càng làm tăng áp lực phải kiếm được tiền bằng mọi giá cho người lao động.

    • Hà Linh says:

      à chuyện bán hộ chiếu, làm hộ chiếu giả này kia thì em thấy hồi trước có người đã bảo là mất mấy vạn Yên là mấy tay ” anh chị” người Trung Quốc có thể đáp ứng!

    • Hà Linh says:

      http://vntintuc.net/nhat-truc-xuat-24-du-hoc-sinh-viet-nam/
      Nghe tin này thấy cũng lo lo, không biết trong 24 du học sinh này ai là học thật ai là muốn đi kiếm việc làm dưới hình thức du học. Ai trong số đó trở về với một gánh nặng nợ nần trên vai? rồi lại làm gì mà trả nợ đây?
      Có khi anh chị em bạn đọc nào có con em cháu chắt tính đi du học, đi làm ở Nhật thì có lẽ nên khuyên mọi người cân nhắc cẩn thận, nên chuẩn bị nguồn tài chính hậu thuẫn làm sao đảm bảo chuyện học( nếu thật sự muốn học), còn nếu đi làm thì gắng tìm nơi giới thiệu cẩn thận và đi làm theo hợp đồng lao động. Nếu chi phí quá cao thì nên dùng tiền đó đầu tư cho kinh doanh, học nghề ở nhà nếu không ra đi mà làm việc lương thiện thì có khi sẽ “lỗ vốn” mà dấn thân vào cuộc cư ngụ bất hợp pháp thì lại nhiều rủi ro.
      HL có em họ ở nhà có trang trại trồng cà phê, lại đi làm mỗi tháng thu nhập 4-5 triệu đồng( ở nông thôn như vậy là cũng kha khá rồi), vợ chồng làm ruộng, làm trang trại cũng gọi là đường được ở quê. Nhưng nghe theo lời môi giới, chi phí chừng đâu 300 triệu, còn đi học tiếng Nhật một năm ở Hà Nội cũng thêm một khoản nữa. Nhà đất phải thế chấp để vay ngân hàng.
      Sang Nhật làm mấy tháng đầu có công việc, mỗi tháng được trả chừng 18 triệu đồng VN, nói ra nghe thì to, nhưng trừ chi phí ăn ở cũng đã mất chừng 10 triệu nếu rất tiết kiệm.Và công việc lúc có lúc không. Khi ở VN thì ký hợp đồng sang Nhật dán giấy tường nhà, nhưng sang tới nơi hóa ra là đi vệ sinh bệnh viện, và mỗi khi một bệnh viện khác nhau theo chủ lao động thầu được. Vậy thì mọi người thử tính dùm liệu 3 năm làm việc ở Nhật theo đúng hợp đồng với chủ đầu tiên, bạn ấy có thể trả hết nợ ngân hàng không?
      Nếu trả hết cũng chỉ có thể kiếm chút chút mang về..Tự nhiên mang cục nợ to tướng và đầy rủi ro. Nếu ở nhà cần cù làm ăn có khi bạn ấy sẽ khá hơn rất nhiều.
      Khi sang tới Nhật thấy thế bạn ấy cay đắng:” Em đâu có biết sự thể thế này!!”.
      Dù sao chính quyền Nhật họ cũng sẽ tìm cách đối phó với tình trạng mất trật tự của người nhập cư kiểu vậy chứ không thể để tự do, không như nhà mình :từ” rà soát, xem xét” đến ” thực hiện biện pháp hữu hiệu” là khoảng thời gian không xác định( “không biết đến hết thế kỷ này có xong không?”). Vậy thì hãy tự cứu mình trước khi trời cứu thôi.
      Chắc có những người phải đi ăn cắp, phải từ bỏ quyền sống hợp pháp để rồi không được bảo hộ cũng không sung sướng gì khi buộc phải chọn cách đấy.
      ( Có chút “sốt ruột” cho đồng bào mình nên hơi dài dòng văn tự chút, mong anh Cua thông cảm).

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngoài các thành tích về ăn cắp, bán hộ chiếu , người Việt tại Nhật còn có một thành tích nữa là trồng cần sa. Mới thời gian này năm ngoái, báo chí Nhật đưa tin bắt giữ mấy kẻ làm nghề bất hảo đó.
    Tình cờ tôi biết một tên “Việt kiều” làm nghề “trồng cỏ như thế.
    Khi nghe người ta giới thiệu hắn làm nghề “trồng cỏ”, khiến tôi cứ lớ ngớ không hiểu nghĩa là gì? Tôi được biết tên này không nói được cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, nhưng được một ông trung tướng CA bảo kê, ( tôi cũng biết ông tướng này ) Lâu nay hắn vẫn đi lại giữa VN và Nhật như điên, gia đình hắn hiện đang có 5,6 người sống bên Nhật.
    Thật xấu hổ.

    • Hà Linh says:

      Cháu chào cô Thanh Vân,

      Mấy năm trước, cháu cũng có nghe hai vụ trồng cần sa bị bắt trong đó có một vụ là do trồng cần sa trong nhà, điện đóm sao đó rồi nhà cháy, cứu hỏa, cảnh sát tới thì phát hiện ra ” mặt chuột”.

    • gocomay says:

      TÂM THẦN HAY KỂ CẮP ?

      * TRẦN ĐỨC THẮNG
      Mỗi lần xem chương trình Văn hóa dân tộc, của Đài truyền hình Việt Nam tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh.

      Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh con gái nguyên Uỷ viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự .

      Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù.

      Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra tay. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó

      Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam,và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VTV.

      Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng!

      Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thỉ phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên trung ương đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt.

      Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp?

      Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV?

      Vậy chắc chắn là kẻ cắp!

      Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội?

      Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện?

      Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV.

      T Đ T

      ( Nguồn : blog Bùi VĂn Bồng)

      Sự thật về BTV Kiều Trinh

      Bài viết 6-2012)

      Sinh năm 1975, Kiều Trinh là con gái cả của ông Vũ Văn Hiến. Cô nàng này nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Năm 2001, khi đang là phóng viên Ban Thời sự- VTV, được cử sang Thụy Điển học 03 tuần, em gái đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài trộm cắp tại nhiều siêu thị.

      Ngày 11 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã bị cảnh sát thành phố Kalmar- Thụy Điển bắt vì tội ăn trộm. Sau vài ngày chối tội, cuối cùng em gái VTV đã phải thú nhận ăn trộm nhiều loại hàng hóa trị giá hơn 400USD tại một số cửa hàng ở các thành phố Orebro và Kalmar.
      Theo luật pháp Thụy Điển, với số tiền trộm cắp lớn như vậy, lẽ ra cô nàng phải ra tòa xét xử với mức án phạt tù. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, có giấy của bệnh viện trong nước gửi sang xác nhận tiền sử mắc bệnh tâm thần ( lấy của người khác nhưng không nhớ), số hàng hóa trộm cắp được đưa vào diện giảm giá, nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán VN tại Thụy Điển, do lần đầu bị bắt nên Kiều Trinh chỉ bị phạt tiền và trục xuất về nuớc..
      Sau 1 tuần bị giam tại Đồn cảnh sát Kalmar, đến ngày 16 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã được phóng thích, ngày 18 tháng 2 năm 2001 đáp máy bay về nước. Niềm vui sướng tột cùng đã đến với ông Vũ Văn Hiến vì sau đó ông này vẫn trúng cử Ủy viên TW Đảng và trở thành Tổng giám đốc Đài THVN.
      Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2006, trong một chuyến công tại tại Anh, bệnh cũ của Kiều Trinh lại tái phát, cô này lại bị bắt quả tang khi ăn trộm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại một Shop. Mọi việc vẫn được giải quyết êm thấm.
      Năm 2009, sau nhiều lần trộm cắp, đúc kết được nhiều kinh nghiệm lấy hàng không phải trả tiền, ông Vũ Văn Hiến đã ký quyết định kết nạp cô con gái “sáu ngón” vào Đảng và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn hóa của Ban Thời sự- Đài Truyền hình VN.
      Hy vọng, với tài trộm cắp của mình và nghiệp vụ nhào nặn thông tin, bố con ông Hiến sẽ giúp cho mô hình ” Ăn trộm siêu thị” được nhân rộng ra toàn VTV. Nói một cách khác, ở VTV,nếu bạn muốn thành đạt, muốn được kết nạp đảng và bổ nhiệm, trước hết phải thành thạo nghiệp vụ ” mua hàng nhưng quên trả tiền”.
      Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=434415
      Đường dẫn cố định | góp ý(41) | Trackbacks(0)

      (Theo: QUÀ TẶNG XỨ MƯA – http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/434415)

      • Mười tạ says:

        những tin vỉa hè kiểu này mình nghe hoài, nhưng chẳng ai đưa ra bằng chứng hay nguồn tin khả tín, nên xem đây là phỉ bán vặt vảnh, xem thường bạn đọc khác.
        Cũng chuyện vỉa hè, có một cô là sếp tổng Huda beer, nghe đồn là căn cắp ở Thái, sau đó thì mất chức về tay ekip khác. Huda beer từ chổ ăn nên làm ra, giờ bắt đứt đoạn cho nước ngoài rồi.
        Khổ là những cái tin nói xấu “cán bộ” lại câu được nhiều viu, khi mà ‘dân’ ai nói gì cũng tin, thì chưa làm ‘chủ’ được rồi.

        • Harry says:

          Thực ra cũng không thể đổ lỗi cho tin vỉa hè được. Tin chính thống thì phải qua kiểm duyệt (cho dù chính xác) nên người dân chỉ tìm ở các trang tin vỉa hè. Vì vậy mà có người nói blogs đang dần thay thế báo chí chính thống là vậy.

        • Mười tạ says:

          ý tại hạ là độ tin cậy của thông tin, nhất khi mình dùng nó để bôi nhọ một con người cụ thể, từ TTXVN hay vỉa hè, báo quốc doanh hay blogs, thế giới ảo hay thực cũng do con người tạo ra cả.

        • Sóc says:

          Dear Búa
          Sáng nay Búa có làm gì nhân được nghỉ Giỗ Tổ không. Hà nội đang mưa mới ghét.
          Chuyện tin vỉa hè về lý là không thể dùng bôi nhọ, hay là lý lẽ để nói điều gì đó có thực. Nhưng đúng là Việt Nam chẳng giống ai, có nhiều chuyện mâu thuẫn nhưng lại có lý. Truyện Kiều Trinh do bị cầm nhầm thì tất nhiên báo chí không nói tới, nhưng ngày đó Sóc còn làm cộng tác viên cho vtv3, bạn bè cũng nhiều người làm ở Đài. Hôm trươc có chuyện thì hôm sau Đài đã biết hết. Nhưng cũng là biết theo kiểu có lùm xùm, có bị ” cầm nhầm “.
          Nhưng nói gì thì nói, chuyện cầm nhầm có thể xảy ra ở bất cứ ai, nhất là những cô nàng hay quên như Sóc. Sóc đã từng bê nguyên cả một cái cài thực đơn bằng nhựa ấy ( hay thấy ở những quán ăn bình dân do các hãng nước ngọt, bia tài trợ cho nhà hàng cài menu ấy ), nó
          cũng không hề nhẹ, thế mà Sóc bỏ được vào túi mang về nhà, có chết không chứ.
          Nên sóc nghĩ rất có thể chị ấy rơi vào cảnh giống Sóc, và sau bao nhiêu năm, chuyện đó phải được tha thứ, vì chị ấy đã trả đủ cho lỗi lầm ( dù cố ý hay vô ý ) của mình bằng án tạm giam, bằng đền bù. Sóc thì quan điểm như thế. Cá nhân Sóc chẳng thấy vấn đề gì

          Nhưng, lại một nhưng nữa. Việc lên tivi sau khi chuyện đó cả nươc biết, không một lời xin lỗi, giải thích, cho thấy cái cách người ta quá khinh thường tình cảm và cảm xúc của nhân dân. Trong trường hợp đó là biên tập viên của đài truyền hình nhà nước, là ái nữ quan truyền hình, tốt nhất là tôn trọng mình / mọi người bằng cách rút về hậu trường cống hiến tiếp, đừng lên sóng.

          Sóc nghĩ vậy Búa ạ.

        • hosiphu says:

          ‘Mười tạ’ nói y hệt ban tuyên giáo !

        • TKO says:

          @Sóc: Ai nên khôn mà chẳng dại vô số … lần!:-)
          Nếu Sóc đã thông hiểu và cho KT cơ hội vượt qua “sai lầm” nhất thời, thì nghĩ cũng nên cho KT cơ hội được tiếp tục lên sóng sau thời gian “thụ án” chứ Sóc.
          Đặt thêm gia thế của KT vào đây, mình thấy hơi lăn tăn một chút.
          Trong điều kiện sẵn có, KT có quyền chọn cho mình cơ hội tốt nhất để chứng tỏ khả năng của bản thân, phải hông?
          KT đã bị tiếng để đời, bị chết danh, vì mỗi khi ai đó nhắc đến tội này, thể nào KT cũng bị nêu tên đầu bảng! Đó đã là cái giá phải trả rồi Sóc ơi!

        • Mười tạ says:

          Hi Sóc,
          nếu là việc nhầm lẫn mà ai cũng có thể mắc phải thì gian hồ có nên nhớ dai vậy ko, chẳng phải khiến cho thiên hạ nghĩ rằng ta là ích kỷ hẹp hòi sao 🙂
          chị Trinh mắc mớ chi phải xin lỗi ai, hay thôi làm việc mà mình yêu thích bởi vì mấy cái tin vặt vãnh hay vì bố làm quan to.
          Và tớ mong Hà nội mau thôi mưa, để cho tao nhân mặc khách thoải mái xúng xính trong ngày Giỗ Tổ 🙂

        • Sóc says:

          Về tình cảm cá nhân, tớ ủng hộ Búa và TKO. Tớ nghĩ không nên nhắc đến chuyện KT xưa.

          Về cái mà người ta gọi là hình ảnh, uy tín của Đai cả nước, về cái gọi là tôn trọng người xem, nhất là Đài đó do nhân dân bỏ thuế đóng góp nuôi nó. Thì một người vi phạm lỗi đó, không hề giải thích đúng / sai về hành vi của mình …lên sóng … nói về văn hoá thì nó phản cảm. Nó sẽ làm cho cái chương trình đó… như hề.
          Là bố KT tớ không làm thế
          Làm ban giám đốc Đài, tớ không làm thế
          Làm Kiều Trinh tớ không làm thế. Tớ thà ở hậu trường. Kiếm ăn, cống hiến bằng cách khác để sản phẩm tớ làm ra nó có ích, nó đến được với lòng người xem, thay vì sản phẩm hay đến mấy mà do cái mặt tớ làm nó hề thì nó thành hề, đó là hại người xem và hại ekip.

          Cậu hiểu ý tớ không Búa Tấn

          Tuy nhiên, đây là ý kiến tớ thôi. Tám cho vui. Chứ nó không thể hiện hay tranh đấu rằng cậu / tớ đúng hay sai. Hihi.

          Tớ đi xem Đại Hồng Thuỷ đây.

      • Sóc says:

        Ý quên, riêng ý này của Búa thì phải ném đá.

        Nếu tớ “cầm nhầm” và chịu phạt theo luật. Tơ không phải xin lỗi ai, ngoài xin lỗi những bên liên quan. Đúng.
        Nhưng nếu tớ thuộc một công ty, tớ phải xin lỗi thêm công ty vì hình ảnh công ty bị ảnh hưởng.
        Nhưng nếu tớ là con bố mẹ, tớ phải xin lỗi thêm cả bố mẹ tớ.
        Đó là tớ có liêm sỉ ở mức bình thường.

        Huống chi tớ là Biên tập viên của Đài Truyền Hình Việt Nam, là gưong mặt đại diện cho Đài, và đâu đó là hình ảnh một đất nước
        Ý cậu là tôi chẳng phải xin lỗi ai, tôi cứ làm đấy, tôi cứ ngồi chỗ này ăn nói về văn hoá và cái đẹp của văn hoá đấy, vì tôi thích và vì bố tôi là quan to của Đ, của Đài.

        Xin lỗi Búa
        Tớ không cần viết thêm nữa.

      • Minh Tuấn says:

        Toàn tin vịt, câu view vớ vẩn.

  17. Ngự Bình says:

    Đọc bài đăng trên VNN, nhất là tụa bài, tôi nghĩ tác giả đã “lên gân đạo đức” quá mức với một bộ phân dân thường mà lại quên “lên gân đạo đức” với một bộ phận không nhỏ trong giới lãnh đạo ở VN.

    Đồng ý rằng những chuyện ăn cắp hay vi phạm pháp luật là những điều nên tránh, nhưng những chuyện ăn cắp vặt có đáng xấu hổ hơn so với việc ăn cắp của các quan to?

    Việc nhập cảnh lậu và ở quá visa thì ở ngay nước Mỹ hiện nay có tới 13 triệu người ở lậu, đa số là những người dân nghèo khổ ở Trung và Nam Mỹ tìm cách “chui” vào Mỹ để mưu cầu một cuôc sống tót đẹp hơn. Dư luận ở Mỹ không lên án những người này là thiếu “đạo đức” mà chỉ lo ngại về tình hình vi phạm luật pháp, an ninh và cạnh tranh việc làm do việc di dân lậu.

    Có gì đáng xấu hổ khi người ta muốn đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một quốc gia khác mà người ta không thể tìm được ở nơi quê nhà? Những người VN vuợt biên sau ngày đất nước thống nhất để tìm đất sống cũng đã phải trốn chính quyền VN, nhập cảnh trái phép các nước trong vùng Đông Nam Á để chờ được gặp Cao Ủy tị nan.

    Bài viết ở VNN nhắm vào những người VN ăn cắp vặt ở các cửa hàng, những người vi phạm luật visa và đặt lên vai họ gánh nặng bảo vệ “thương hiệu quốc gia” không hề có trong thực tế, làm to chuyện để đánh lạc hướng dư luận về các vụ ăn cắp khủng của các quan to trong các chương trình hỗ trợ kinh tế của nước ngoài.

    Riêng với cụ Đốp, vì những vụ tham ô của quan chức có hậu quả về tài chánh lớn hơn gấp bội lần hệ quả ăn cắp của người dân, nên thay vì hỏi “Tại sao người VN, từ tiếp viên, tu nghiệp sinh đến sinh viên lại nẩy ra nhiều tật xấu đến vậy?” thì cụ nên hỏi “Tại sao nhiều quan chức VN, từ trung ương đến địa phương lại có nhiều tật xấu như vậy?”

    • Dove says:

      Dove đã tham gia phê và tự phê mãi nên bị họ nhờn.

      Câu ấy nhường cho chị Ngự Bình hỏi thì hay hơn. Biết đâu thần kinh xấu hổ của họ nhờ vậy mà được kích hoạt trở lại.

    • Gloomy 1721979 says:

      Con mèo ăn vụng thì đánh đập , chửi bới và xua đuổi nhưng con hổ vào tha con bò thì nằm im thin thít vì sợ la lên hổ vả vỡ mồm .
      Chẳng biết vì sợ hãi nên tạo ra thân phận hay vì thân phận nên tạo ra sự sợ hãi ?
      Mấy cô bé tiếp viên hàng không tiêu thụ của gian thì báo chí đánh tơi bời trong khi đó ĐSQ Nam Phi và TNK buôn lậu sừng tê giác và rửa tiền thì lờ lớ lơ ?
      Thế mới biết sự lãnh đạo của đảng cs VN không hổ danh : Đỉnh cao trí tuệ ! Thánh chứ không phải người thường !

  18. Quang says:

    Đọc những tin như thế này thấy buồn vô cùng, các hành vi đó làm tổn hại vô cùng lớn cho hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Nhưng thấy trách các em đó thì ít mà trách các tầng lớp lãnh đạo từ lớn đến nhỏ ở mọi ngành nghề thì nhiều. Vì sao ?. Vì nhìn vào cả xã hội thấy mọi người sống thế nào. Ở trường thì thầy nói một đằng làm một đằng, thầy trọng dậy thêm hơn dậy chính, trọng tiền hơn trọng đức. Về nhà thì sao, bố mẹ, cô, dì, chú, bác…cũng tìm đủ cách để có tiền, cũng dùng đủ mọi trò ma để có tiền. Đến cơ quan thì thế nào, quan to ăn to, quan bé ăn bé. Nhìn quan tầng lớp thượng tầng xem họ sống thế nào, con cái của họ sống và kiếm tiền thế nào ra sao. Họ tìm cách cho dân giầu nước mạnh, tìm giúp dân “cây gì, con gì” để dân nuôi trồng cho bớt nghèo hay họ chỉ lo cơ cấu con mình thành ông nọ bà kia, lo cho doanh nghiệp của con cái họ kiếm được rất nhiều tiền. Đó cũng là ăn cắp, ăn cướp, ăn cắp ăn cướp quyền lực và tài sản của người dân.
    Quan vậy, hệ thống chính trị xã hội thì những kẻ tầng lớp dưới trộm cắp cũng không quá ngạc nhiên. Như tôi được biết, để đi lao động tại Nhật là phải đầu tư một khoản lớn đối với hoàn cảnh của các gia đình nông dân, công nhân nghèo. Họ phải vay mượn, thế chấp tài sản, họ hy vọng có thu nhập cao ở Nhật để đưa gia đình thoát nghèo. Tôi còn nghe nói đi lao động bằng cách giả đi du học thì rẻ hơn, nghĩa là họ đã xác định đi lao động chứ không phải đi học ngay từ ở nhà. Mình mà còn nghe được như vậy thì các cấp quản lý phải biết, nhưng họ không tìm cách để khắc phục. Vì sao ?, chắc vì quyền lợi của họ.

  19. Vĩnh An says:

    Thấy mọi người đều làm công tố viên buộc tội ăn cắp ghê quá, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, nên tôi thử làm ls bào chữa xem sao
    – “Mọi người đều là kẻ cắp”, vâng, kể cả tôi. Mọi người thử nghĩ xem mình từng ăn cắp hay chưa. Lúc là hs quay cóp bài của bạn, lúc thầy quay mặt đi lén giở sách trong giờ kiểm tra. Khi qua vườn hàng xóm có tiện tay vặt mấy quả na, táo, hay nhãn. Lớn lên đi làm, bạn có từng tranh thủ giờ cơ quan đọc báo, xem giá cổ phiếu lên xuống, có mảnh đất nào ngon để chichomech không, Vợ bạn có giống vợ tôi tranh thủ 8 giờ vàng ngọc đi shoping, sờ pa không …..Tôi biết nhiều quí ông còn trộm tình cô bạn cùng cơ quan nữa. Đạo văn, đạo nhạc đầy. Có tý chức quyền thì phết phẩy, %…
    – Chuyện có đáng để ầm ĩ lên không. Hồi thằng cu nhà tôi còn nhỏ, đang thay quần áo thì cô bé hàng xóm chạy qua, nó trợn mắt chỉ vào chim thằng cu rồi hét toáng lên, khóc nức nở chạy về mách mẹ là em bé bị ung thư làm sao mà sưng hết cả lên, thế này thì em chết mất huhu. Số là con bé chưa nhìn thấy cái giống của con trai bao giờ nên nó nghĩ ai cũng có như của nó.
    – Quốc gia còn ăn cắp nữa là. ” Tôi thấy, trên đời này chẳng có ai lương thiện. Chỉ có những kẻ bị bắt và chưa bị bắt. Thế thôi. Tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ cắp. Kẻ cắp nhiều lắm. Nhan nhản khắp hành tinh này. Ăn cắp ngay từ khi mới nứt mắt. Đơn giản như đi học thì cóp bài chẳng hạn. Rồi lớn lên, có anh leo được tới ghế cao, nhưng vẫn không chịu bỏ nghề truyền thống. Đó là nghề ăn cắp. Nhiều khi lại dùng ngay chính quyền lực của mình để vơ vét của dân. Có người ăn cắp mà cứ rao giảng đạo đức ra rả.
    Rồi quốc gia này ăn cắp của quốc gia kia. Ăn cắp thương hiệu. Ăn cắp công nghệ. Ăn cắp thông tin. Ăn cắp cả một mô hình xã hội, dù chẳng biết cái xã hội ấy nó ra làm sao, dù có thể nó rất lỗi thời. Vậy mà cứ a dua bắt chước nhau, rập khuôn nhau. Toàn sống bằng những giá trị không phải của mình. Thật bi thảm…” ( Xin đọc thêm ở đây http://www.tienphong.vn/giai-tri/tran-dang-khoa-tat-ca-deu-la-ke-cap-630546.tpo )
    Vụ này tôi thắng chắc, nhưng rất buồn. Tôi buồn vì biết vì sao tôi buồn

    • NôngDân says:

      “Lúc là hs quay cóp bài của bạn, lúc thầy quay mặt đi lén giở sách trong giờ kiểm tra. Khi qua vườn hàng xóm có tiện tay vặt mấy quả na, táo, hay nhãn. Lớn lên đi làm, bạn có từng tranh thủ giờ cơ quan đọc báo, xem giá cổ phiếu lên xuống, có mảnh đất nào ngon để chichomech không, …..”. Đúng là cách biện hộ của “Con người mới XHCN”. Nó không thể tưởng tượng được, trong thế giới này nhiều người vẫn sống bình thường mà chưa từng làm những công việc nó liệt kê ở trên!.

  20. NôngDân says:

    + Hiện Tượng người Việt ra nước Ngoài “làm các việc không thể tưởng tượng!” chỉ phát triển mạnh vài năm trở lại đây. Lứa tuổi phần lớn là dưới 40, tức là họ mới sang ở đó thời gian chưa lâu, hoặc chỉ sang công tác với thời gian theo hạn định.
    + Không nhẽ hơn chục năm trở lại đây, ở trong nước, từ trung ương tới địa phương, từ nông thôn tới thành thị, từ các cháu mầm non tới cụ già. Nhà nhà, người người được “học tập làm theo đạo đức của Hồ Chí Minh”. Mà vẫn còn một “bộ phận không nhỏ” khi ra nước ngoài lại làm xấu mặt cộng đồng người Việt ở đó hay sao?.
    + Nếu có “Án Anh” người Việt, thì nên biện hộ thế này: “ Do ở Việt Nam gần đây họ quen nhìn và học tập cách hành xử của một bộ phận không nhỏ chuyên “ăn cướp” của chính đồng bào mình. Nhưng do “thủy thổ“ nước các Bạn và Việt Nam khác nhau, nên khi sang đây, mới có một số làm những việc mà các Bạn không thể tưởng tượng được!. ”
    + Tóm lại: Người nước ngoài có trí tưởng tượng hơi bị yếu!. Muôn nâng trí tưởng tượng lên tầm cao, thì phải: ” lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Khi đó chắc chắn sẽ thấy trực quan sinh động ngay!

    • Sóc says:

      Cụ Nông Dân ơi
      Đạo đức Hồ Chí Minh thì có gì sai? Sóc đây, vẫn uốn nắn mình và con mình theo gương cụ. Sóc nói nghiêm túc đấy.

      Cụ Dove ơi
      Ai nói Đảng viên là Cộng sản. Ai nói người cộng sản phải là Đảng viên.
      Sóc chỉ suy nghĩ đơn giản, cộng sản là công bằng xã hội, là độc lập tự do. Người cộng sản là người đi theo hướng đó.
      Gọi là CNxh giả cầy vì giờ nó không đúng như những gì người ta rao giảng và ra rả hàng ngày nữa. Nó không tốt nữa. Nó là giả cầy.
      Thỉnh thoảng bạn bè của ông bà nội Sóc về nước chơi, họ là những trí thức đã theo cụ Hồ về VN, họ là những trí thức cũ đã từng học ở Liên Xô hay China. Ai nói họ là những tên đảng viên khát máu, ngu si theo cách dân chống cộng miêu tả về cộng sản. Họ là những người hoàn toàn khác, cái thời mà họ sống, họ yêu, họ gian khổ, họ cống hiến…. Cháu nghĩ đó là những năm tháng đẹp nhất đời họ

      Chuyện nào ra chuyện đó cụ ạ.

      • NôngDân says:

        + Sóc tìm xem trong còm trên, Nông dân có câu nào nói “Đạo đức Hồ Chí Minh là sai”?. Mà chỉ muốn nói:
        -Thứ nhất: Họ đã phát động rầm rộ phong trào “học tập làm theo đạo đức của Hồ Chí Minh”, nhưng kết quả là thế đó!.
        -Thứ hai: Không thể lấy cái chủ nghĩa mà thế giới ( kể cả Trung Quốc) đã từ bỏ, hay tự tưởng tượng ra tư tưởng của một người, mà ngay khi còn sống đã chưa thực sự rõ nét. Hơn nữa cụ Hồ đã mất cách đây hơn 40 năm thì lấy gì để kiểm chứng những điều người ta đang rêu rao thực sự là tư tưởng của Cụ!. ( đến di chúc của cụ Hồ còn là nguyên bản không?, chưa ai dám khẳng định)
        + Đúng! Chuyện nào, phải ra chuyện đó!

  21. Nguyễn Hữu Qúy says:

    Chúc mừng các bác nhân ngày sinh của đ/c Lê Duẩn. Qua chuyện này của bác Tuần Nhật, càng thấy chủ thuyết làm chủ tập thể là đóng góp to lớn nhường nào vào kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin mà một số ít người ta tại Nhật chưa quán triệt được làm chủ bản thân.

  22. TamHmong says:

    To Dove. Chào bác DOVE. Như vậy bác là người của VCH đúng như tôi phỏng đoán. Cách đây gần 20 năm tôi đã bắt đầu tìm hiểu Hàn Quốc về mọi phương diện để hình dung xem VN có cơ thành Hàn Quốc không? Tôi hiểu người Hàn quốc đã nghiêm túc như thế nào khi lập kế hoạch phát triển đất nước (tham vấn cả Leontiev một Nobel kinh tế gốc Nga). Họ cũng đã lao động cật lực và rất cố gắng tích vốn đầu tư sản xuất. Dân và cả các nhà lãnh đạo đều đi xe Huyndai, Daewoo.
    Sau đó VN dần “cất cánh” nhưng tôi thấy có điều đó rất “hoạnh phát” chứ không hề giống Hàn Quốc. Tôi là con cháu Thach Sanh (họ ngoại) nên vẫn hy vọng là sau những “chuyệch choạc” ban đầu như bác nói, mọi chuyện sẽ đi vào quĩ đạo. Nghĩa là tin vào phép lạ giờ 25. Rồi thì biết đâu sẽ thành Hàn Quốc. Năm 1997 khi chứng kiến người dân Hàn Quốc mang tiền, vàng đi nộp ngân hàng để cứu đồng VON (tôi hay lấy thí dụ này để giải thích cho người Nga giá trị của Khồng học). Từ đó nghĩ về VN thì lòng tin VN cất cánh của tôi lung lay dữ dội.
    Cách đây 5 năm tôi bắt đầu soi sâu hơn và toàn diện hơn vào VN và Campuchea thì cay đắng nhận ra rằng VN sẽ thua Campuchea. Cách đây hai năm, trong lần tiếp anh em VVL và VKHVL sang làm việc ở Moscow tôi chia xẻ nhận định này thì mọi người hơi sứng sờ nhưng không ai phản đối. Nhiều người cón nhắc đến việc niềm tin Phật Giáo đã gây ấn tượng cho họ thế nào.
    Riêng về Nhật thì như bác Vương Trí Nhàn nhận xét “nước Nhật xa xôi”. Tôi thì nghĩ là bác ấy đinh nói “hành tinh khác”. Xin lỗi bác DOVE và bà con Hang Cua nếu xúc phạm ai đó.

    • huu quan says:

      Em đồng ý với bác Hơ Mông rằng có nhiều mặt, Lào và Campuchia hiện hơn Việt Nam. Chỉ có thể lý giải điều đó bằng đức tin, người dân các nước đó có đức tin vào Đức Phật và họ đối xử với nhau bằng đức tin. Chuyện có thật khi em đụng vào xe máy của 1 thanh niên ở giữa thủ đô Pnonpenh làm gãy bửng sau. Sài Gòn hay Hà Nội thì có chuyện to rồi. Đằng này ở xứ họ anh ta dừng lại, nhặt cái bửng gãy lên và…đi luôn. Còn ở Lào, những người bạn hay dẫn em vào thăm chùa và luôn giữ thái độ rất thành kính. Nghe em bảo ở Vnam họ còn đập chết cả sư để lấy tượng, họ chỉ biết lắc đầu kinh hãi.
      Ngày xưa ở Việt Nam cũng có đức tin vào Phật, vào Chúa nhưng rồi một đức tin khác đã nổi lên, áp đặt người dân phải tin. Có điều buồn là đức tin mới này sẵn sàng phủ nhận mọi đức tin cũ thông qua việc phá chùa, giật sập nhà thờ. Hơn nữa những kẻ ra rả đức tin mới này lại làm ngược lại những gì đã nói khiến cho bá tánh hoang mang. “Tin và đâu bi giờ?”
      Ngay cả nước Mỹ hùng mạnh và giàu có đến thế mà ông Tổng thống nào lên chức cũng phải gào lên “God Bless America” (Chúa phù hộ nước Mỹ), đặt đức tin vào Chúa thì chúng ta biết đặt đức tin vào ai?

      • Dove says:

        Thế mà ông già ung thư Derek Boocock đạp xe vòng quanh thế giới lại cho rằng nước mà ông ấy thích nhất là VN.

        Dove cũng tin là như vậy.

        • Sông Côn mùa lũ says:

          Có thể ngoài bệnh ung thư ra , ông già này còn thêm chứng bệnh …thần kinh nữa không chừng .

        • chinook says:

          Có thể là vì ở Vietnam , Ông ta có cảm giác mình có một giá trị nào đó.

        • phongnguyen says:

          Lại thấy cây chứ không thấy rừng, tôi không tin bác Dove là một nhà khoa học, bởi vì một nhà khoa học không bao giờ có thể lập luận như thế.

          Chẳng lẻ bác Dove thích nước Nga thì ta có thể suy luận là nước Nga là nước đáng sống nhất thể giới ư???

    • Dove says:

      Ở làng nghèo Nghĩa Đô, Dove được xem là dân du mục Di gan. Mỗi viện tá túc vài năm, chưa ấm chỗ lại du cư sang nơi khác. Các sếp biết tính nên chiều.

      Bây giờ, tính chuyện định cư. Hóa ra phức tạp, giấy khai hộ khẩu ko đủ chỗ, chả nhẽ lại kẹp thêm phụ lục.

  23. Mười tạ says:

    trong xóm một chị ngoại tình, thì chị xấu hổ, nhiều chị ngoại tình thì chị ko ngoại tình là dại.
    ở trong nước ko ăn cắp là ngu, ra bên ngoại ko ai làm vậy mới thấy xấu xấu.

    • Ai Quoc says:

      Nói nôm na thì rứa là chuẩn đó! Rứa đó, đó cũng chỉ là biểu hiện tất yếu của sự lãnh đạo đúng đắn của ta. Lạc đề 1 tí nữa là hôm kia đi ăn cổ nhà bạn nghe mấy 1 tay bác sĩ nói thế này: Đi ô tô từ Nam ra đến hết Quảng Bình là bọn nó (công an và các loại …) xem mình như 1 con mồi, mồi ngon, mập hay gầy, chúng đánh giá và chuẩn bị đớp mình theo đánh giá của chúng. Mình mới đùa hehe, mới ta khỏi QB mà thế chứ ra tí nữa tới quê Bác rồi còn đến mức nào nữa! Cả bàn nhậu ai cũng bảo đúng là thế đó! Ôi giá Bác còn để đưa đất nước đi nhanh hơn tí thì hay quá nhỉ?
      Nhưng may là miền Nam thì chưa theo kịp và hy vọng là sẽ không theo kịp chứ không thì cả nước đi nhanh đi nhanh quá.

  24. trungle118 says:

    Chúng ta đang quá độ XHCN mà, các Bác phải lượng thứ chứ những lỗi bé tí tẹo này chứ. Khi lên tới CNCS rồi, vật chất thừa mứa thì ai cần mấy thứ vặt vãnh đó nữa. khi đó tự khắc trộm cắp, tham nhũng tan biến đi, muốn cho thì phải năn nỉ để người nhận vui vẻ nhận chứ lị. Chỉ chưa biết thời gian là lúc nào nên ráng chờ thôi. nếu đời chúng ta chưa có thì đến thời cháu chắt chút chít trăm hoặc ngàn đời sau sẽ tới được. các vị lãnh đạo đã nói rồi. chắc chắn là như thế.

  25. Dan Viet says:

    Hồi 1960s học ở MGU Liên xô, mấy thằng sinh viên “việt cộng” ở cùng phòng, lừa lúc có một đàn bồ câu bay vào, liền đóng cửa lại, chộp được mấy con, bóp cổ, vặt lông, cùng nhau đánh chén. Lông bồ câu gói vào tờ báo, ném vào thùng rác.

    Hai thằng Liên xô tình cờ nhìn thấy gói gì là lạ, mở ra xem, thì là lông bồ câu. Chúng nó chửi toáng lên:
    – Chỉ mấy thằng mọi đen chứ ai vào đay!
    (mọi đen là từ bọn Liên xô chỉ bọ châu Phi)

  26. huu quan says:

    Chuyện thật còn hơn bịa. Số là nhóm nhà báo tụi em đi công tác một nước nọ, đi cả tuần buồn tình chả biết làm gì nên cả nhóm xúi nhau mà vào lãnh sự quán nhà ta chơi. Khi vào bất ngờ thất các bác từ xếp tới lính đang đóng hàng. Thì ra các bác đang chuẩn bị cho chuyến hàng về Việt Nam. Thấy chúng em các bác có vẻ hơi ngượng vì trông giống con buôn hơn làm lãnh đạo. Nhưng khi nhận được sự sẻ chia, thông cảm thì các bác rất vui, thậm chí còn mời chúng em ở lại ăn cơm trưa với đặc sản rượu nếp và giò chả quê nhà. Ngà ngà say ,các bác mới thổ lộ ở cái xứ người Việt nghèo này chả có dịch vụ làm ăn nên thu nhập kém lắm, đành phải chuyển qua đánh hàng. Các bác ai cũng mơ được đi làm đại sứ ở những nước giàu có, nhiều người Việt làm ăn khấm khá như châu Âu, châu Mỹ nhưng vì tiền ít nên không thể chạy nổi.
    nghe các bác nói thấy thương vì muốn được bổ nhiệm ở xứ ngon ăn nào cũng phải chi đậm, còn nếu chi ít thì cũng sẽ… kém hơn. Mang danh đại diện cho Việt Nam ở xứ người mà còn phải chung chi như thế để rồi tìm cách mà gỡ gạc lại thì trách chi mấy người dân.

  27. Dove says:

    Nhân dịp này xin kể một chuyện có thật.

    Năm 1994 lần đầu tiên Dove đến công tác tại Japan Hydrographic Department (Cục Thủy đạc Nhật Bản, JHD). Được bố trí ở một khách sạn xinh xắn có tên là Asian Hotel tại khu Chuo-ku, cách cơ quan ko xa, chỉ cần băng qua chợ cá Tsukiji, trải bộ qua mấy con hẻm nhỏ, nhìn thấy tòa nhà Asahi Shimbun rồi bước thêm vài bước nữa là tới.

    Một hôm, trời nhá nhem sáng, Dove bỏ suất ăn khách sạn, chui vào chợ để xem bán đấu giá cá và ngồi trên ghế băng ăn mì với các ngư phủ. Khi băng qua một con ngõ nhỏ, bỗng thấy một thiếu phụ Nhật đứng lại nhìn đăm đăm xuống chân rồi miễn cưỡng đi tiếp.

    Nhận ra sự bất thường, Dove tiến đến thế chỗ nhìn đăm đăm xuống chân rồi cũng miễn cưỡng đi tiếp…

    Hóa ra là, tại đó có hơn chục ngàn yên nằm lăn lóc trên hè phố. Luật Nhật: nhặt được của rơi phải mang đến trạm tiếp nhận để trả cho người mất. Nếu xài của rơi có giá trị trên 10.000 yên, bị truy tố trước pháp luật.

    Xin nói rõ, do ko có thời giờ đến trạm thu nhận nên cả hai đều miễn cưỡng bỏ đi.

    Dove ko phải là đảng viên, chỉ là cư dân của xóm nghèo Nghĩa Đô nhưng đã trưởng thành dưới mái trường XHCN và được đào tạo chính quy tại LX, nên đánh giá cao lòng trung thực và có tinh thần thượng tôn pháp luật.

    • Dove says:

      @ Sóc:

      Câu cuối cùng được viết để thay recom cho Sóc.

      • Harry says:

        Đáng buồn là người như vậy ngày càng ít đi. Khi nói chuyện với các đồng nghiệp, họ cũng đồng ý là nếu có cơ hội thì họ cũng sẵn sàng ăn cắp. Tuy rằng đây là ý kiến không tiêu biểu (trong một nhóm nhỏ) nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực trạng xh. XH chỉ tiến bộ khi ta gieo được những hạt giống tốt, nhưng có lẽ hạt giống tốt ngày càng hiếm!

    • Sông Côn mùa lũ says:

      Giả sử Dove là đảng viên , hành động đó ( nhìn xấp tiền rồi bỏ đi ) sẽ được mọi người nhận xét : Anh ấy là đảng viên nhưng cũng được . Còn cúi xuống lấy xấp tiền bỏ vào túi và đi luôn về ks thì sẽ được mọi người nhận xét : Anh ấy là đảng viên đó ! hihi…

  28. levinhhuy says:

    Mọi định chế xã hội ở Việt Nam đều đã mục nát, giòi bọ ăn vào đến xương. Những kẻ lưu manh giả dối nắm quyền điều hành đất nước. Nhìn đâu cũng thấy thối tha (mà người ta chơi chữ, chỉ gọi là những “tiêu cực”). Vậy đó mà mong xã hội và con người Việt Nam thời đại mới này sẽ tốt đẹp văn minh được ư?
    Dân nghèo thì đem cầm sổ đỏ, sinh viên cầm thẻ sinh viên, lái xe cầm bằng lái, dược sĩ cho mướn thẻ hành nghề, đảng viên thì cắm thẻ đảng, công an thì cầm cố thẻ nghành… Nay tất nhiên phải có tình trạng cầm hộ chiếu, tưởng chẳng có gì là quá đáng.
    Sự mục ruỗng hư hoại không phải một sớm một chiều mà có, nguyên nhân đã phục sẵn từ lâu, trong chính cái thể chế mà người ta vẫn rêu rao không chút ngượng mồm, là ưu việt, tiên tiến nhất mọi thời đại.
    Mải mê xây dựng lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xem nhẹ, hờ hững quy chuẩn đạo đức bình thường, chúng ta có được một xã hội hỗn loạn đầy nghi ngờ và tỵ hiềm, còn muốn quay lại làm người trong sạch bình thường được chăng?
    Hôm trước, tôi nghe phớt thời sự, đâu như ở Hà Nội, chính quyền đang xây dựng đề án về bộ “quy ước đạo đức” cho người dân và cán bộ. Đến mức phải dùng pháp luật để minh định quy tắc chuẩn mực đạo đức rồi ư? Có khả thi và tác dụng không, khi người cầm cân nảy mực lại thiếu hẳn những đạo đức văn minh tối thiểu?
    Nước sắp ngập đến nơi nên mối trong tổ bay ra dày đặc; tàu sắp chìm nên chuột thòi mặt ra chạy tứ giăng. Tôi không muốn bi quan, nhưng cũng phải thành kẻ ngạo đời, xin bà con đại xá cho, vạn tạ!

    • VxA says:

      Nhà dột tứ tung, cột kèo mối mọt cả, bác tính sửa kiểu gì kẻo sập nhà, thằng hàng xóm bẩn tính nó sang hôi hết của. Bác ở nhờ nhà họ hàng thì ổn rồi, chứ em trong nhà sợ sập lắm bác ơi. Nay mai móng thối rữa dần thì thôi xong

    • D.N.L. says:

      Phục bác lêvinhhuy quá xá ! Vì ở trong nước mà bác
      dám nói thẳng thừng như thế thì qủa là can đảm và
      dũng khí có thừa !

  29. Kinh Bắc says:

    Hiện nay có hai câu hay được sử đụng rãi khi có vấn đề gì xảy ra
    + Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc…
    + Cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân …
    để giải quyết các vấn đề nào đó.

    Về hệ thống chính trị.
    Nghe thì có vẻ rất to lớn, chuẩn xác, tuy nhiên những mệnh đề kiểu này lại thiếu quá nhiều thứ để nó thành công, chẳng hạn Hệ thống chính trị đó là những ai, cơ quan nào, cấp nào phải chịu trách nhiệm từ nghiên cứu, triển khai, đánh giá kết quả, và quan trọng là các chế tài để nó có thể thực thi đúng hướng và không bị lợi dụng để biến tướng trong quá trình hoạt động. Nếu có vấn đề gì thì cũng phải xử, kể cả khi về hưu. Nếu không thì vẫn có vài ông luôn lên giọng ta đây làm ra cái này, làm ra cái nọ mà chính những thứ đó đang làm hại người dân và đồng thời cũng có những khe hở được tạo ra để móc ngoặc và kiếm chác.

    Cái này trước hết những người nghĩ ra, ban hành các luật, nghị định phải có trách nhiệm liên quan chứ không lại biến người dân thành chuột bạch và nếu có gì lại lấy lý do là; nhận thức kém, điều kiện thay đổi v.v. chẳng hạn như luật đất đai ngày nào, luật ban ra chưa đến ngày có hiệu lực thì đã ban kèm theo những luật sửa đổi, bổ xung.

    Về tăng cường giáo dục.
    Cái này nghe có vẻ hay, nhưng những người dân quanh năm tối tăm mặt mũi để kiếm sống thì những lý thuyết cao xa gì đó họ không cần biết mà cũng chẳng cần nghe cái họ cần là những gì mà ảnh hưởng tới miếng cơm, manh áo của họ hằng ngày được chăm lo và hơn hết là chính sách phải rõ ràng, công bằng và nghiêm minh.

    Xin đơn cử: Việc xuất khẩu lao động, bình thường đây là những việc cực chẳng đã mới phải làm thế mà còn được tô hồng để làm thành tích báo cáo. Trong khi chính họ phải có trách nhiệm rất lớn trong việc không tạo được việc làm trong nước.
    Khi thực hiện thì lại dùng chiêu cấp giấy phép thể thu lợi sau đó bắt người lao động phải đóng những khoản tiền cò mồi mới cho xuất khẩu, ăn chặn lương của họ khi họ đã đi ra. Đến khi họ phải bỏ ra ngoài để kiếm thêm chút lợi nhuận để bù đắp vào những khoản chung chi bên trên thì lại giở trò nộp phạt để chiếm giá trị tư bản.

    Muốn người dân tuân thủ theo đúng pháp luật thì trước hết pháp luật phải nghiêm minh và áp dụng một cách công bằng, rồi thì các cơ quan công quyền trước hết thực hiện nghiêm trước đã, còn không thì đừng có mơ ngày sánh vai với cường cuốc dăm châu.

    Hiện nay tại Hàn Quốc vẫn còn tình trạng cò mồi để làm mới hoặc gia hạn Hộ chiếu, nếu không thông qua cò thì sẽ bị hành và tổng số tiền dành cho việc đi lại và mất những ngày công nghỉ làm không lương để đến ĐSQ làm việc theo giấy mời còn lớn hơn nếu chịu chung chi cho cò (chỉ việc ngồi nhà nhận mà nhận Hộ chiếu), mặc dù việc này đã được nêu dích danh lên báo và đại sứ quán cũng thanh minh, thanh nga hoài.
    Và tới sẽ là vụ quốc tịch là một ví dụ tiếp theo.

    • uzi says:

      Bác Kinh Bắc là người cùng xứ với cụ Hùm Thiêng Yên Thế ạ ?
      Uzi từng đọc hồi ký của bà Hoàng Thị Thế, càng thêm mến mộ cuộc khởi nghĩa Yên Thế lẫy lừng một thuở.
      Bác nhắc đến hai câu “gang thép” của nhà quan, thấy thương cho những người được gọi là “đàn cừu bị buộc chân”. Dân mình được đủng đỉnh ăn không như cừu đã khá, mà là thân trâu, trâu mẹ cày cho đến tận tối mịt về đến chuồng đẻ luôn con nghé, ăn toàn cỏ mà vất vả cực nhọc quanh năm . Trăm thứ nợ nần bạc đãi bất công nhục hình dân mình gánh hết … Những con người khốn khổ ấy lê bước lầm than khổ ải còn hơn cha ông họ ở đầu thế kỷ mười chín, bao giờ mới thực sự biêt đến yên vui ?

      • Kinh Bắc says:

        Thưa bác Uzi, nhà cháu ít tuổi và được may hoặc không may là ở cùng xứ với Cụ Hùm.
        Xưa, Sông cầu nước chảy lơ thơ
        Nay, Sông cầu nước chảy lơ mơ, đục ngầu.

        Cái không may cho xứ này là hết con ông nọ, cháu ông kia về cai quản xứ này. Hết vài năm các cụ đi ra TƯ, để lại vùng đất với thành tính chỉ số cạnh tranh đứng đầu bảng xếp hạng từ dưới lên trên. Hu hu

      • uzi says:

        Kinh Bắc đừng hốt hoảng lên thế. Tình hình chung không tươi sáng hầu như khắp nơi. Cát Tiên cũng thế đấy. Tiền giải ngân dự án bốc hơi thành của ăn của đế cho “các cụ”, một xứ trù phú cách đây 20 năm giờ lỗ chỗ xôi đậu, dân nghèo vàng vọt đen đủi rất tội.
        Cmmt trước của Kinh Bắc rất đĩnh đạc già dặn tưởng bác trung niên nào. Giờ thì như em học sinh phổ thông lên uống trà ở văn phòng hiệu trưởng hic hic.
        Uzi đã nói gì mà tác động xấu đến thế chứ ?

        • Kinh Bắc says:

          Thực ra thì cuộc sống đôi khi chúng ta sống theo phong phong cách Lão Ngoan Đồng (Kim Dung-bên Tầu) cho nó đơn giản, chớ lúc nào cũng căng thẳng, nghiêm nghị thì chóng già lắm. Mà nhất là không thể chơi đùa với trẻ nhỏ được.

          Còn cuộc sống quê hương thì cũng không có gì hốt hoảng về nó cả. Chúng ta cần có thời gian để hun đúc, nuôi dưỡng dần dần mới hình thành được những nhà kỹ trị có thể làm hồi sinh phát triển được một vùng đất, hay rộng ra là cả nước Việt.

          Chỉ cần những người đi trước tiếp tục nuôi dưỡng, chăm lo cho đàn em tiếp bước, giữ được lòng nhiệt huyết để chăm lo cho nước Việt, thì chúng ta còn có ngày “qua cơn bĩ cực, đến ngày thái lai”

          Kính Bác Uzi!

  30. single says:

    Bây giờ ở Thái Lan cũng treo biển – vietnamese – như vậy.

  31. Sóc says:

    Hôm qua Sóc và Suv tám chuyện: sao người Hà Nội giờ như thế?
    Nói hoài, nói mãi rồi,
    Đổ hết tội cho CNXh giả cầy mà ra, cụ Dove có phản biện Sóc không 😉

    • Sóc hay thật, cả câu chuyện lê thê từ Quán Ốc Đào qua đến Quán Cafe được gói gọn trong có 3 dòng. Hay nhất là câu kết.

      Mọi người cứ đổ tội cho người tứ xứ từ nông thôn đổ lên Hà nội làm hỏng văn hóa Hà Thành. SUV không đồng tình luận điểm này vì lớp nông dân di cư vào Nam năm 1954 cũng vẫn là đi nhẹ, nói khẽ, cư xử đàng hoàng. Vậy thì cái gì đã làm cho người ở lại ra như thế? Cuối cùng thì đổ hết cho cái CN không thực ấy thôi. Chẳng biết có bị mắng là “ăn ốc nói…mò” không 🙂

    • Phucnguyen says:

      tật xấu vốn ký sinh trong máu, thêm cái môi trường XHCN giả cầy nó thuận lợi để sinh sôi phát triển.

    • Vĩnh An says:

      Hồi xưa qua Pari, trời nắng háo nước quá, thấy 1 cậu bé bán cam bên đường, hỏi giá nó bảo 8 đô, đắt thế nhưng thôi Pari mà, bán cho 2 cân. Lát sau đến chợ thấy cam chỉ có 2 đô/1 kg.
      Tác giả của “đêm giữa ban ngày” cũng kể chuyện gặp 1 cựu binh pháp từng ở Vn sống vô gia cư, mời ăn, nói chuyện, ôm nhau tạm biệt, lát sau mới biết cái ví không còn.
      Có lẽ Pari từng là thủ đô của Vn chăng, bạn Sóc ?

      • Xôi Thịt says:

        Thằng bé kia lanh lẹ lại vui tính, thấy 1 ông da vàng hỏi giá nên trả lời bằng tiền đô ($). Hay là bác Vĩnh An sang cái Paris này nhỉ?

        • Vĩnh An says:

          Hehe, iem vốn tính nhà quê, đi đâu cũng cầm đô cho chắc, chứ chẳng biết franc, euro gì ráo chọi . Tư bản vốn xấu xa chỉ có mỗi cái dola là tốt. Chỗ iem đến có cái tháp e phèn gì đấy hơi giống cái chuồng gà nhà iem nhưng to hơn. Kính bác

  32. Dove says:

    Tem một phát.

    Tại sao người VN, từ tiếp viên, tu nghiệp sinh đến sinh viên lại nẩy ra nhiều tật xấu đến vậy?

    • chính ủy says:

      Câu hỏi cụ thể hơn để tìm nguyên nhân: Người VN bắt đầu phát triển những tật xấu đó từ thời kỳ nào? Dưới chế độ, xã hội nào?

      • Dove says:

        @ chính ủy: Từ thời tái thiết lập quan hệ Nhật – Việt do bố ông Abe bây giờ khởi xướng.

        Cam đoan rằng việc người VN ăn cắp, buôn lậu và bán hộ chiếu ở Nhật chưa hề xẩy ra trước đó.

    • Trung còi says:

      Ngày còn đi học tôi có được biết một câu : Mọi con đường đều dẫn đến Roma . Thực sự lúc đó tôi không hiểu mấy về câu nói này.Nhưng bây giờ ,lúc này thì tôi đã hiểu khi mỗi ngày mỗi giờ luôn nghe những câu : tại sao , nguyên nhân của những gì đang xảy ra trên đất Việt nam mình : xuống cấp về đạo đức , giáo dục, kinh tế suy đốn, nạn tham nhũng trộm cắp….tất tât.mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế văn hóa xã hội.Tôi chắc rằng bác DOVE biết thừa câu trả lời nhưng không dám viết ra :sự lãnh đạo của Đảng CS Việt nam nhằm để đưa Việt nam ta theo con đường gọi là CNXH

%d bloggers like this: