Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn?

Tổ chim của TQ nay thành tổ cò. Ảnh: Internet

Tổ chim của TQ nay thành tổ cò. Ảnh: Internet

Bài viết của bạn Hoàng Hoàng, cộng tác viên Cua Times tại Liên Xô cũ.

Thói thường, người ta khi có chút tài cán gì, hoặc có chút thành tựu, ai cũng muốn tạo cho mình chút danh tiếng tên tuổi. Ở tầm con người, cái sự háo danh háo lợi có thể thấy rõ nhất qua những lượt tranh ấn ở đền Trần vào các dịp đầu năm, như giới showbiz lúc nào cũng đặc quánh những chuyện giật gân câu khách, hoặc như những kỳ bầu bán danh hiệu NSND, NSƯT hàng năm ở nước mình. Ôi thôi thì đủ bài, đủ kiểu tranh dành nhau cả. Những cái đó thì người ta bàn luận đã nhiều, ở đây xin viết về tính háo danh ở tầm quốc gia.

Người Việt Nam ít có thành tựu để khoe với bạn bè quốc tế. Thành tựu mà trước đây ta từng tự hào và hiện giờ vẫn đang tự hào là đánh thắng hai đế quốc to, nhưng chuyện cũ nghe lại mãi cũng nhàm, năm nào cũng nhắm 30/4 để ăn mừng và ca ngợi về quá khứ hào quang trong khi hoàn cảnh đất nước thì đói nghèo lạc hậu mãi cũng lố. Lâu lâu người Việt lại tự hào về trí tuệ việt, rằng người Việt Nam mình cũng giỏi, có người làm chỗ nọ chỗ kia, hoặc như GS Ngô Bảo Châu thì được giải Field dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi xuất sắc nhất. Mỗi tội những tấm gương người Việt giỏi giang ấy thường không phải là ở Việt Nam. Người Việt Nam giỏi dường như chỉ có thể phát lộ tài năng của mình ở nước ngoài mà thôi.

Nhưng đất nước hiện giờ đã có chút khá hơn trước đây, tài nguyên đào lên bán mãi, lao động giá rẻ thoải mái cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư thuê dùng, vay mượn nước ngoài rồi dần cũng tích góp được chút tiền. Người Việt Nam giờ chỉ mong muốn sao nâng cao vị thế của mình trên tầm quốc tế. Chỉ khổ là những nhà lãnh đạo chọn sai cách để nâng tầm nước mình.

Lấy ví dụ điển hình như chuyện The New7Wonders Foundation tổ chức cho người Việt Nam tha hồ nhắn tin bình chọn cho Hạ Long nhận danh hiệu di sản (hão) của họ. Trên mạng đã sôi sục bao nhiêu bình luận, đã bao nhiêu bài viết chỉ ra cái tính lừa đảo của tổ chức này, cũng như phân tích ra rằng Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận, danh hiệu đã tràn trề ra rồi, xin đừng ham hố thêm cái danh vô ích của tổ chức ma mị này.

Vậy mà dường như các bác lãnh đạo “ném lao đành phải theo lao” hay sao, mà vẫn nhiệt tình tổ chức cho người dân cả nước đua nhau nhắn tin bầu chọn, thật không khác mấy với cảnh anh ca sĩ nào đó mua SIM rác rồi thuê người nhắn tin bình chọn cho mình trên một show truyền hình thực tế vô thưởng vô phạt. Hăng hái tới mức, Bộ trưởng Văn Thể Du Hoàng Anh Tuấn còn cho đứa cháu 5 tháng tuổi chọt tay vào điện thoại để thể hiện tinh thần bầu chọn.

Tới nay thì đã rõ, cái danh hão thì đã mang về để đó, tiền bạc chi ra cho The New7Wonders Foundation coi như ném ra vũ trụ, mà chất lượng du lịch Hạ Long vẫn đi xuống đều đều, điển hình như bài này trên báo điện tử Dân Trí

Từ chuyện mua danh trên tầm thế giới – tổ chức sự kiện thể thao.

Lại nói về chuyện mua danh. Thực ra trên thế giới, không phải chỉ có Việt Nam là muốn mua danh. Như đã nói ở trên, ai có thành tựu, có khả năng mà chả muốn được người ta biết tới. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, nhiều nước cũng muốn nổi danh trên trường quốc tế như Việt Nam vậy. Và cách thường được người ta chọn nhất là tổ chức các sự kiện thể thao.

Trong một thế giới mà giao tranh quân sự giữa các quốc gia là khó xảy ra, thì cuộc thi thố giữa các quốc gia cũng chỉ thường nhắm vào mục thể thao. Có những người bình thường chả bao giờ quan tâm tới thể thao, nhưng khi có sự kiện quốc gia mình thi đấu trên trường quốc tế, thì tinh thần dân tộc lên cao vợi, chăm chú vào truyền thông để theo dõi và cổ vũ. Chính vì vậy mà mỗi sự kiện thể thao luôn là ngày hội của giới truyền thông, thu hút người dân theo dõi không biết chán.

Tổ chức một sự kiện thể thao, nhất là các sự kiện thể thao lớn như tầm World Cup, Euro, Olympics, nước chủ nhà tha hồ thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tổ chức thành công, hoành tráng, ai ra về cũng có phần thưởng, nước nào tới dự cũng có chút huy chương, tất cả đều hỉ hả ra về, không quên lời cảm ơn tới nước chủ nhà thì cũng kể như một thành tựu vậy.

Nhưng các nhà tư bản không đổ tiền ra tổ chức để lấy lời cảm ơn suông. Tổ chức sự kiện thể thao còn đồng nghĩa với cơ hội đẩy nhanh phát triển kinh tế. Thời gian chuẩn bị sự kiện, nước chủ nhà sẽ phải bỏ tiền đầu tư xây mới hoặc sửa sang lại cơ sở hạ tầng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho cuộc vui thể thao. Đầu tư công tăng mạnh như vậy, đồng nghĩa với việc bơm một dòng tiền lớn vào nền kinh tế, tạo ra điều kiện phát triển tốt hơn, tạo thêm việc làm trong ngành xây dựng cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ.

Có điều, nói đi thì phải nói lại, muốn dùng tiền đầu tư cho tổ chức sự kiện thể thao để kích thích phát triển, thì trước hết cần phải hỏi là tiền ở đâu ra? Đầu tư cho các sự kiện thể thao tầm cỡ thường không bao giờ là nhỏ. Điển hình như Trung Quốc đã bỏ ra 44 tỉ USD để đầu tư chuẩn bị cho Olympics năm 2008, London 2012 thì nhẹ nhàng hơn, chi phí tính cả khu vực công lẫn tư là 14.6 tỉ USD (do London đã có dư điều kiện vật chất từ trước). Hoặc gần đây nhất là như Sochi 2014 đã tiêu tốn của người Nga nghe đâu 51 tỉ USD.

Chính vì tiêu tốn các khoản đầu đầu tư lớn như vậy, nên việc một quốc gia đủ khả năng để tổ chức một sự kiện thể thao lớn chính là tín hiệu thể hiện với các nước khác “Nước tôi cũng có điều kiện lắm, chứ không phải kém cỏi đâu”, và đây chính là chỗ giúp nâng cao vị thế của nước ấy.

Sochi khai mạc. Ảnh: Internet

Sochi khai mạc. Ảnh: Internet

Và tất nhiên, cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Như đã nói ở trên, đầu tư cho các sự kiện thể thao là rất tốn kém, và đã có nhiều trường hợp vì quốc gia chủ nhà không biết “liệu cơm gắp mắm” mà đã biến ngày hội thể thao thành thảm họa. Như Ba Lan và Ukraine với Euro 2012, hoặc tệ hơn là trường hợp Olympics Athens 2004.

Thì tổng cộng, người dân Hy Lạp đã phải tiêu tốn 15 tỉ USD cho sự kiện này, thay vì 9.6 tỉ như dự đoán ban đầu của chính phủ. Thiếu tiền, thậm chí Athens còn không kịp hoàn thành tuyến tàu điện ngầm để phục vụ cho Olympics. Sau Athens 2014, nợ quốc gia của Hy Lạp tăng lên 110.6% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Euro Zone), và kết quả cuối cùng là Hy Lạp vỡ nợ, đẩy cuộc sống của người dân vào cảnh khốn khổ (thậm chí Hy Lạp phải bán đi vài đảo của mình).

Việc Hy Lạp vỡ nợ kéo cả nền kinh tế châu Âu ốm yếu theo vì phải chi tiền cứu trợ (và tiếp đó Tây Ban Nha và Ý cùng đặt gánh nặng lên EU). Thực ra, Hy Lạp đã có nợ công rất lớn từ trước (168 tỉ Euros), nên khoản nợ mà Athens 2004 mang lại chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi, tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận tác hại mà Olympics 2004 đã gây ra cho Hy Lạp và quá hiều hệ lụy cả về kinh tế, chính trị lẫn cuộc sống của người dân.

Không chỉ vậy, sau ánh hào quang của những sự kiện thể thao tầm cỡ ấy còn là những đống hoang tàn. Dường như trong tất cả các kỳ Olympics, sau khi sự kiện tổ chức xong rồi, những sân vận động lớn, những nhà thi đấu, những làng Olympics thường bị bỏ hoang. Điều này cũng hợp lý. Olympics hay World Cup cũng chả bao giờ kéo dài quá 1 tháng, với lượng người tham dự (cả vận động viên lẫn báo chí) khổng lồ, lẽ dĩ nhiên là nước chủ nhà sẽ phải xây dựng những cơ sở đủ lớn để phục vụ nhu cầu này. Nhưng rồi sau sự kiện, làm sao nước chủ nhà có nhu cầu lớn đến mức có thể sử dụng hết tất cả những cơ sở mà họ đã bỏ tiền xây ra được nữa. Và vì vậy, chúng bị bỏ hoang.

Bị bỏ hoang. Ảnh: Internet

Bị bỏ hoang. Ảnh: Internet

Ngay như gữa một Trung Quốc với dân số lớn nhất thế giới (và vì vậy nhu cầu sử dụng các cơ sở thể thao cao hơn các quốc gia khác), mà các cơ sở của Olympics Bắc Kinh 2008 cũng không tránh khỏi cảnh hoang tàn. Dưới đây là vài tấm ảnh trích từ một bái báo của Reuter về các công trình bị bỏ hoang của Olympics 2008 

Ngay như chính sân vận động Tổ Chim quan trọng nhất, tuy không bị bỏ hoang cũng không còn được sử dụng nhiều như trước nữa, như một bài báo của Bloomberg viết: “These days, the Birds Nest is a mostly empty “museum piece,” … The stadium, which cost $480 million dollars to build and takes about $11 million each year to maintain, has no regular tenant.” (Tạm dịch: Tổ Chim hiện giờ gần như chỉ là một nhà bảo tàng. Với chi phí xây dựng 480 triệu USD và chi phí bảo dưỡng 11 triệu USD mỗi năm, sân vận động này không được mấy ai sử dụng cả).

Đến chuyện tổ chức thể thao ở nước ta

Việt Nam cũng đã từng có kinh nghiệm tổ chức một sự kiện thể thao ở tầm ao làng khu vực, đó là Seagames 2003. Kéo dài từ mùng 5 tới ngày 13 tháng 12 năm 2003, sự kiện thể thao kéo dài 9 ngày này tiêu tốn của Việt Nam 4.700 tỉ đồng (với tỉ giá cách đây 11 năm thì là 310 triệu USD, tương đương 6.500 tỉ đồng hiện tại). Và cũng như thường lệ, những công trình dành cho seagames hiện giờ phần lớn là để hoang và cho xuống cấp (http://vietbao.vn/The-thao/San-My-dinh-xuong-cap-tram-trong-vi-quan-ly-kem/40020709/134/). Hiệu quả gặt hái được từ Seagames có lẽ là không đong đếm nổi, bởi thực ra có gì đâu mà đong với đếm.

Và giờ đây, lãnh đạo Việt Nam đang hào hứng với việc tổ chức Asiad. Trước ủy ban Olympics châu Á, lãnh đạo Việt Nam dự tính là Asiad sẽ tiêu tốn 150 triệu USD (chưa bằng 1 nửa của chi phí dành cho Seagames 2003?). Và chính vị bộ trưởng từng cho-cháu-5-tháng-tuổi-bình-chọn-Hạ-Long Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định điều này vào ngày 18/3 vừa qua. Nhưng bộ Tài Chính thì lại dự trù là Asiad 2019 sẽ tiêu tốn tầm 300 triệu USD (vẫn thấp hơn Seagames 2003?), chưa bao gồm phí đào tạo vận động viên.

Ngay trong chính lãnh đạo đã bất nhất như vậy, bảo sao người dân khó tin. Đã vậy, chi tiêu dành cho Asiad lại thấp hơn chi tiêu dành cho Seagames thì làm sao có ai tin nổi. Hơn nữa, Việt Nam còn có truyền thống chi tiêu và đầu tư kém hiệu quả, không chỉ là trong lĩnh vực thể thao, thử hỏi có dự án đầu tư công nào mà không đội giá lên gấp vài lần dự toán?

Giả sử Việt Nam không từ bỏ ý định tổ chức Asiad 2019 mà vẫn tiếp tục, thì ngân sách nhà nước làm sao gánh nổi khoản chi khổng lồ này? Bộ trưởng nói là sẽ dùng nguồn vốn “xã hội hóa”, nhưng “xã hội hóa” là từ đâu ra? Doanh nghiệp trong nước đang chết dần, toàn bộ nền kinh tế chỉ còn phát triển ở bộ phận đầu tư nước ngoài. Không lẽ ý của bộ trưởng là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ bỏ tiền cho người Việt Nam tổ chức Á vận hội?

Trong trường hợp xấu nhất, Việt Nam sẽ phải đi vay nước ngoài để tổ chức cuộc chơi này hay sao? Hiện giờ mà đi vay tiền, chắc Việt Nam chỉ còn có thể vay của Trung Quốc. Điều này vừa giúp họ nâng thêm ảnh hưởng lên nước ta, họ lại có cớ ký hết hợp đồng xây dựng các công trình cho Á vận hội mà mang người lao động vào tràn ngập Hà Nội (như họ đã làm với Bô xít Tây Nguyên chẳng hạn).

Bài học Hy Lạp 2004 còn nhãn tiền ra đó, xin các vị lãnh đạo đừng dại. Nâng cao vị thế thì chỉ nên nâng khi nào có đủ thực lực để nâng mà thôi. Còn “nâng cao vị thế” lúc mình không có gì để nâng thì người ta gọi là chơi trội, là vung tay quá trán, và đẩy người dân vào cảnh chống chất nợ nần mà thôi.

Có một chi tiết về việc đăng cai Asiad 2019 mà có lẽ truyền thông trong nước không nhắc tới. Đó là trong cuộc đua giành quyền tổ chức Asiad 2019, ngoài Hà Nội (Việt Nam) và Surabaya (Indonesia) còn có sự tham gia của Dubai (UAE), nhưng Dubai đã chủ động rút lui. Một quốc gia giàu có với GDP 360 tỉ USD như UAE mà lại chủ động rút lui trước, thì có thể hiểu là họ đã nhẩm tính trước là tổ chức Asiad tiêu tốn của họ quá nhiều tiền. Vậy thì Việt Nam, với GDP 141 tỉ USD, liệu có đủ sức thực hiện không?

Kết

Các cụ ngày xưa nói “mua danh ba vạn” quả thực không sai. Không chỉ riêng gì Việt Nam, các nước khác cũng vậy thôi. Chi tiêu cả núi tiền để tổ chức thể thao, rồi sau đó để hoang, chỉ để khẳng định với quốc tế là “Ta cũng có tiền như ai”. Nhưng người ta mua danh khi người ta có đủ ba vạn thật, còn nếu như cả nhà chỉ có ba đồng thì xin chớ ham hố tới việc mua danh.

Hoàng Hoàng. CTV Cua Times gửi từ sân vận động Dynamo Kiev.

Vài ảnh hoa anh đào do Tổng Cua chụp chiều nay.

World Bank HQ. Ảnh: HM

World Bank HQ. Ảnh: HM

Phố 18. Ảnh: HM

Phố 18. Ảnh: HM

Mầm xanh. Ảnh: HM

Mầm xanh. Ảnh: HM

Anh đào trên phố Georgetown. Ảnh: HM

Anh đào trên phố Georgetown. Ảnh: HM

Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

 

Advertisements

69 Responses to Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn?

  1. CD@ says:

    – năm 2008, “bạn vàng v tổng chí 4 tốt” đã chi tổng cộng hơn 43 tỷ mỹ kim ( trong đó hon 41 tỷ trực tiêp phục vụ Olympic Bejng, nổi bật là SVĐ tổ chim hơn 480 tr $), và sau khi “mua danh”, thế vận hạ màn, các công trình xây cất, như tổ chim,trung tâm thê thao dưới nước , trung tâm đua thuyền, bóng chuyền bãi biên, bóng chầy, đường đua xe đạp lòng chảo ( cai mà mấy ổng VN đang hót (# hot) với Soutkorea để cón phát triên “cá cược”) đểu bị bỏ hoang phế, tàn lụi, có nơi bị xâm hại phá phách. Vậy mấy ổng VN nên lập đoàn “tham quan” bằng tiên chùa, qua đó xem, rổi vê b/c cho “chung+ thực = trung thực ” về tâm gương “tầy liếp’ này…Nếu được vậy, thì “tiên chùa”đã phát huy “hiêu quả kinh tê” công thêm sức lan tỏa theo chiêu hướng tích cực thiết thực, nhưng xem ra, khó lắm thay, vì đã “ngửi thây hơi tiên’ mất rùi !

  2. Do Thai Binh says:

    Tôi đã có dịp tham dự Thượng Hải Expo năm 2010 thấy rõ hai cách “trưng bày “,quảng cáo quốc gia ở tầm quốc tế.Một bên do Nhà Nước đầu tư với các công trình khủng của nước chủ nhà TQ,của Bắc Triều được TQ cho không một gian hàng mà cả một buổi sáng có lẽ chỉ có tôi là khách duy nhất vì tò mò ,của VN với công trình nhà tre và cả đoàn văn công kéo từ HN sang …Trong khi đó lũ tư bản giẫy chết đều do bọn chủ mồi dân TQ tới các dịch vụ của nó :gian Mỹ xếp hàng dày đặc chờ xem các cơ hội du học,gian Pháp :bà con nhà giàu mới chỉ vào để tìm đồ Louis Vouton với màn trình diễn khá hấp dẫn của một cô đào Thượng Hải …Chả nhà nước nào bỏ tiền mà đều do bọn chủ các hãng,các trường Mỹ đầu tư ,tất nhiên kiếm lời !!Nếu slogan của gian hàng Bác Triều là “Một thiên đường đáng để sống !” nhưng vắng tanh ,ông chủ gian ngồi ngủ gật ,hàng hóa là mấy cái bưu ảnh toàn Kim lớn Kim con…gian VN văn minh hơn với slogan “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (!!!!) viết bằng nhiều thứ tiếng như một lời kêu gọi về một đất nước đầy tình người ,không rõ hiệu quả ra sao,sau triển làm có ông Tây bà đầm hay Kiều nào về đóng góp trí tuệ hay không ?Chỉ thấy gian hàng khá đông vì xem văn công không mất tiền !!!

  3. […] Những tay cò ASIAD (Blog RFA). – Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn? (Hiệu Minh). – “Võ” xin ngân sách làm Asiad 18? (MTG). – Muốn tổ chức Asiad 18, […]

  4. […] Những tay cò ASIAD (Blog RFA). – Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn? (Hiệu Minh). – “Võ” xin ngân sách làm Asiad 18? (MTG). – Muốn tổ chức Asiad 18, […]

  5. […] tay cò ASIAD  -(Canhco -RFA)    —   Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn?  -(Hiệu […]

  6. […] Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn? (QC 4/4/2014)- Hoàng Hoàng-Theo blog Hiệu Minh […]

  7. […] Những tay cò ASIAD (Blog RFA). – Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn? (Hiệu Minh). – “Võ” xin ngân sách làm Asiad 18? (MTG). – Muốn tổ chức Asiad 18, […]

  8. Cố nhân says:

    Gửi ông Nghị Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến.

    Ông phán:
    “Đăng cai ASIAD 18 là cơ hội để tôn vinh VN, khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế. Vì khẳng định chúng ta có điều kiện đăng cai được nên Đảng và Nhà nước đã hoàn toàn nhất trí. Vì thế vào lúc này không nên đặt vấn đề là nên hay không nên nữa”.

    Thưa ông, “vị thế của VN trên trường quốc tế” là để trẻ em và giáo viên chui túi ni lông, đu dây vượt sông đi học???
    Ông có biết ngành ông phụ trách hiện nay còn bao nhiêu xã vùng sâu chưa có trường lớp mà còn phải học trong các túp lều rách nát bẩn thỉu, không có nơi nội trú tử tế để đến nỗi trẻ em bị nhốt trong các trại nhốt trâu bò?
    Tôi tin ông nắm được. Vì hàng ngày ti vi, báo chí đều phản ánh bằng lời, bằng hình ảnh.Ông cũng biết không một môn thể thao nào của VN có thứ hạng cao. Chỉ hy vọng tổ chức ở sân nhà thì ta được chiếu cố.
    Vì trách nhiệm với các học sinh, vì sự trung thực để giáo dục cho lớp trẻ, lẽ ra ông là người phản đối thì ông lại ra sức hô hào.
    Ông cũng biết thừa chừng ấy tiền có thể xây được rất nhiều trường lớp, rất nhiều cây cầu cho học sinh, cho người nghèo. Vậy vì sao ông lại thích một thứ hư danh?
    Hỏi thật, ông sẽ được ăn chia bao nhiêu?
    Mong ông hãy nâng cao vị thế của VN bằng việc làm cho thanh thiếu niên VN có được điều kiện ăn học như một số nước láng giềng lèng tèng như Mã lai, như Thái. Không mong ước gì hơn. Vì vị thế VN hiện nay trong lĩnh vực ông phụ trách rất thấp.

    • Vô Danh says:

      Có môn thể thao đu dây đi học và ngồi túi nilon đến trường chắc chắn ta giành huy chương vàng. Thêm môn “dày mặt cố đấm ăn xôi” nữa.

      • Anh Kiệt says:

        Khốn thay: cố đấm mà được ăn xôi đã khá, nay mình ” cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm/ Cầm bằng làm mướn, mướn không công”.

  9. CD@ says:

    – sáng nay, VNN xuất hiện bai viết của Kỳ Duyên ( nàng KD ?) về những cái “tiền lệ…và chưa có tiên lệ” ( tiên lệ = not (sans) precedent) trong mọi việc, đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo KHCN..( như tầu ngầm mini TS, máy bay trực thăng, máy gieo xạ lúa…).”ngứa ngáy’ quá, phải xin phép TBT CuaTimes, copy đoạn này – dù đã từng gửi qua mail XT, nhưng chi nhận được ‘im lặng…không đáng sơ ” :

    “Farmbill 2014 – con cá tra Việt Nam – công nghệ RFID
    (RFID : Radio Frequency Identification ( công nghệ song radio không tiếp xúc).

    QH Mỹ đã thông qua, và TT Obama , ngày 07/02/2014 đã ký đạo luật nông trại – Farmbill 2014, trong đó qui định những điều khoản liên quan tới VSATTP, và chuyển quyền kiểm soát về cho Bộ NN Mỹ , mà con cá tra của VN ( Mỹ gọi “cá da trơn” ) chắc chắn sẽ phải chịu khó khăn vì bảo hộ kĩ thuật, dù Bô NN Mỹ sau 60 ngày kể từ ngày ký mới công bố cụ thể, nhưng có thê thấy là là môi lô hàng vào Mỹ sẽ phải kèm theo lí lịch xuất xứ…đừng quên, 2013 dù rất khó khăn, kim ngạch XK cá tra đạt gần 1,8 tỷ đô la, thị trường Mỹ khoảng 23%), một con số không nhỏ trong bối cảnh nền KT sa sút, khó khăn, nhiểu DN, Cty vỡ nợ và phá sản.
    Lí lịch lô hàng- VN có thê thực hiên theo kiểu “sổ sách giấy tờ”…?chắc chăn là không thê, vì Mỹ – nước đầu tiên- rổi tiếp theo- các thị trường khác (EU, Nhật…) sẽ đòi hỏi…vậy thì, phải ứng dụng CN, cụ thê, CN RFID, như một vài nước ĐNA đã áp dụng ( Thai lan, Indonexia, Malysia, nói ngăn gọn, đó có thê là câu chuyện lí lịch nhập trong bộ nhớ của chiếc thẻ SmartCard như kiêu thẻ chip của nhà bank).
    Để thực hiện việc này, có thê phác ra trình tự như sau :
    – cần tìm hiêu và thảo luận rổi thống nhất với đối tác, cụ thê là Mỹ, yêu cầu của họ đối với ‘lí lịch lô hang” TC kĩ thuật RFID chung cho cả XK và NK sẽ phải tuân theo – Đó chính là đầu đê của bài toán. Việc này, tốt nhất nên giao cho VASEP ( hiệp hội XNK TSVN) thực hiện với đối tác NK. ( nếu đối tác NK là cá thê có cách ‘lách luật Mỹ’ thì đó lại là 1 cau chuyện khác…!)
    – Để giải bài toán, có thê theo một số cách, xin mạnh dạn đê xuất 2 cách :
    – + chọn một DN nuôi trồng, chế biên cá tra XK vào Mỹ, DN này sẽ chủ động ky HĐ với 1 Cty KHCN để thực hiện từ A- Z, kinh phí do DN tự thu xếp, nhưng do đây là việc triển khai ứng dụng CN nên rất cần được ưu đãi vê lãi suât vay hay có khoản hỗ trợ thích đáng từ Kinh phí KHCN của nhà nước, thông qua Bộ KHCN. DN phải được bảo hộ quyền sở hữu tri tuệ với giải pháp CN đã bỏ tiền ra thực hiện.
    – + Do tính chất cấp bách và hiệu quả thiết thực của vấn đê, và để Luật KHCN thực sự đi vào cuộc sống, có thê Bộ KHCN đặt hàng với 1 đơn vị nghiên cứu triển khai( NCTK) từ A-Z, mục tiêu chỉ quan tâm tới hiệu quả cuối cùng, đơn vị này tự lập dự toán và chịu trách nhiêm nếu thất bại, có thê qui định tỷ lệ thu hồi vốn KHCN nhà nước chi ra sau khi thành công, đơn vị NCTK “thương mại hóa” kết quả NC bán cho các Cty XK cá tra, đáp ứng yêu cầu vê thời gian và chất lượng theo yêu cầu của phía đối tác nhập khẩu. Lý lịch lô hang nằm ở chiếc thẻ RFID gửi kèm theo, và phía NK dễ dàng kiểm tra , kể cả muốn tra cứu thêm những gì mà họ muốn về xuất xứ lô hàng.
    – Để đạt tiêu chuan 4 An trong XK cá tra ( An toàn VSTP, An toàn môi trường, An toàn dịch bệnh, An sinh XH), việc thu thập và lưu trữ dữ liệu về VSMT trên cơ sở tận dụng hạ tầng mạng di động hiên nay… là rất quan trọng, sẽ phải giải bài toán thu thập, truyền , lưu trư dữ liệu các thông số : nhiệt độ nước, độ Ph, hàm lương Oxy của môi trường nước ao nuôi)…Ngoài ra, các yêu cầu khác ( thức ăn, dịch bệnh, kháng sinh…), cập nhật ra sao, lưu trư thê nào …cũng là những khâu đòi hỏi phải được xử lý hoàn thiện.
    – Giá thành của toàn bộ thiết bị và giải pháp phải nằm trong mức “hơp lý” mà người SX XK cá tra có thê chấp nhận., nòi gọn lại là “không được đắt “ và không “có bất kỳ phết phẩy nào ngoài chi phí thực sự cần thiêt cho công viêc và lợi nhuận hợp lý theo luật” !
    – Con số 1,8 tỷ đô la XK cá tra mang lại hang năm, cuộc sống của hang vạn người nuôi trồng và chế biến cá tra trong mấy chục DN hoạt động trong lĩnh vực này, và tương lai, là ngành XK tôm ( với gần 4 tỷ đô la/năm) cũng sẽ phải đôi mặt với cạnh tranh bằng rào cản tương tự…Con số hơn 24.000 tiến sỹ, PGS, GS ở VN hiện nay, với khá nhiêu Viện NC…sẽ đóng vai trò thực sự gì trong việc ‘ích nước, lơi nhà” này..?
    – Một câu chuyện không hề nhỏ, xin lưu tâm và khẩn trương, đừng đê ‘nước đến chân mới nhẩy”, XK cá tra nói riêng, và XK thủy hải sản VN nói chung, đi vào “ngõ cụt” vì cạnh tranh khốc liệt khi hội nhập sâu bởi hang rào bảo hộ KHCN của các nước nhập khẩu .
    —————————————
    CD@ mong nhận được sữ chỉ giáo thêm của các GS, TS, và đặc biêt là các bạn trong HC, có tâm hồn và hành động như các “2,3 lúa – những nhà khoa học chân đất không khoa bảng”! great thanks!

    • Dove says:

      Ủng hộ ý kiến của CD@.

      Trong lãng vực bảo vệ quyền lợi của nông dân ko nên phân biệt chính kiến và bất đồng chính kiến. Theo Dove được biết, LS Lê Công Định có kinh nghiệm trong lanhc vực này, vậy nếu anh ấy có tấm lòng đề nghị VASEV mời nhập cuộc.

      Xin có một câu hỏi, mong được trả lời: Tại sao Bộ NN Hoa Kỳ lại trừng phạt các doanh nghiệp VN chứ không phải là các doanh nghiệp Mỹ đã cố tình mua và bán phá giá cá ba sa?

      • qx says:

        @ Lão Dove
        – Bộ Thương Mại Mỹ (The Department of Commerce (DOC)) không trừng phạt doanh nghiệp Việt Nam mà trừng phạt các công ty nhập cảng Mỹ (U.S. importers). Cách trừng phạt là dựa theo luật chống phá giá; luật này ra đời dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng; nguyên tắc này dựa trên các quy luật vận hành tự nhiên của nền kinh tế thị trường tự do; nền kinh tế thị trường tự do dựa trên mức cung / cầu của người tiêu thụ và số lượng hàng hóa trong cùng một khoảng thời gian và một hoàn cảnh môi trường bất kỳ nào đó, vv… (*)

        – Bên này Thái Bình Dương, lão Câu thì hỏi tại sao phạt doanh nghiệp Việt Nam, trong khi bên kia thì lão Mắc Cỡ (McCord) hỏi tại sao lại để các tra Việt Nam chiếm 75% thị phần.

        Thực ra thì câu chuyện rất “phức tộp lắm mi ơi” chứ không phải muốn là “phạt ngay không noi nhiều” đâu. Xin quí vị và lão Câu bỏ hết mọi sân si về chuyện tranh cãi bên mình bên mẽo, mà hãy chú ý câu chuyện dẫn dắt trong bài viết sau đây để có khái niệm căn bản chuyện cá tra, chuyện luật lệ, chuyện phạt vạ, và nhiều chi tiết thú vị khác nữa.

        http://www.foodsafetynews.com/2013/02/catfish-industry-flounders-despite-congressional-support/#.Uz90wrdOXcs

        Tui tiếng Anh tiếng u ba chớp ba nháng và cũng phần rất làm biếng, xin bác nào dịt [*] dùm, cám ơn.

        qx

        • qx says:

          – (*): phần này không dính dáng gì tới cha nội Marx. Có chả qui nạp dán nhãn hay không thì kinh tế thị trường tự do vẫn là tự nó từ trong bản chất, hệt Việt Nam mình có băm sáu phố hồi xa xưa khi Marx còn trong đầu gối của ông tỉ tổ tằng tang tăng của ổng dzậy.

          – [*]: nói theo cách nói lão Tịt Tuốt

          qx

        • CD@ says:

          – cảm ơn bạn QX vể bài báo đã dân link. nội dung dài, túm lại là : do sự xâm nhập của cá tra VN vào US, chiếm tới 75% thị phần thị trường Catfish, năm 2007, diên tích mặt nước nuôi cá là 164.000 acres, thì 2013, chỉ còn 83.020 acres, các chủ nuôi cá Mỹ phản đối, 2 ô. nghị mỹ cho rằng như vậy là cạnh tranh bất bình đăng, cá tra VN “bán phá giá”, vì nên KTVN là nên KT “non-market economy” ( xin không dịch- vì nhậy cảm). vì thê họ đòi CP liên bang phải thông qua DOC, tăng cường kiêm tra mặt hàng này,đê bảo vê quyên lợi của chủ nuôi catfish. Họ đặt câu hỏi đòi có câu trả lời : vì sao cá tra lại đến Mỹ từ đồng bằng s.Mekong, mà không đến từ đồng bằng s. Missusipi? túm lại, chỉ là cạnh tranh, và nếu không nhanh nhậy đối phó hiêu quả, phần thua thiệt rơi vào người ND “1 nắng 2 sương’ và chủ DN+ CN các Cty chế biến xuất khẩu..còn quan chức các kiểu, “bình chân như vại” toàn tập!

      • Saigonese says:

        Giờ nà Bác Dove đòi LS Lê Công Định có tấm lòng thì chẳng biết nói sao nữa. Cũng may là anh ấy còn mạng trở ra, như Thầy Đinh Đăng Định thì muốn có lòng làm gì đo thì mạng cũng xong rồi.

    • R says:

      Chào bác CD@

      Tôi Chưa thật sự hiểu hết 100% ý trong phần post của bác nên không dám viết nhiều tuy nhiên có thắc mắc nhỏ nhờ bác giải thích thêm hộ cho rõ ý.Cám ơn bác.

      – Theo tôi hiểu sự đòi hỏi về việc sử dụng công nghệ RFID thật sự chỉ là với mục đích đơn giản hóa các khâu process giấy tờ ,hóa đơn trong quá trình trao đổi đồng thời tránh sự tẩy sửa gian lận các dữ liệu cần thiết khi xuất nhập hàng hóa (bác gọi là lý lịch lô hàng) & nó được các công ty nước ngoài sử dụng như một dạng “Paperless system” thế thôi nhưng tại sao nó lại là vần đề “serious” đối với việc xuất nhập cá của VN ?

      Công nghệ RFID rất đơn giản & cũng đã hơn 20 năm nay rồi chứ đâu có gì mới lạ mà VN không làm được.Tùy theo sự đòi hỏi về các dữ liệu cần trao đổi giữa 2 bên mà program & store data trên cái card thôi.Bên xuất thì cần cái Card Writer Device,bên nhập thì cần cái Card Reader Device là xong.Thay vì ngày trước mình dán cái vạch serial number trên lô
      hàng kèm theo một đống hóa đơn giấy tờ thì bây giờ gởi cho họ cái card thì cũng vậy thôi.Sự khác nhau chỉ là sự an toàn data mà trong quá trình trao đổi khó gian lận hay tẩy xóa (thật sự vẫn tẩy xóa được cả).Giá thành cho 1 cái card hiện tại chỉ khoảng 30-40 cents tùy theo số lượng order.Write & Read to card không quá 5 giây nên rất tiện lợi cho việc sử dụng.Việc duy trì Data thì tùy thuộc vào từng hệ thống database của từng công ty.

      Sở dĩ tôi nói RFID nó đơn giản là vì bọn tôi đã xử dụng công nghệ này từ 2002 cho các building với mục đích security.Trên card bọn tôi còn store cả vân tay của card owner mà dù có bị ăn cắp cũng không xử dụng được vì không matched với vân tay của người mất card.
      Công nghệ bọn tôi dùng là loại MIFARE DESFire (RF interface: ISO/IEC 14443) Support for 128-bit AES của Philips Semiconductors bây giờ là NXP Semiconductors.

      Bác có thể tham khảo thêm ở đây về RFID technology.

      http://www.nxp.com/products/identification_and_security/smart_card_ics/mifare_smart_card_ics/mifare_desfire/series/MIFARE_DESFIRE_EV1_4K.html

      Chào bác.

      R

      • CD@ says:

        – thưa bạn R , đúng như bạn nói, CN RFID “đơn giản”, nhưng vì khuôn khổ cho phép, nên đã phải “tóm tắt và bỏ bớt” nội dung cực kỳ quan trọng : ghi cái gì lên card? ở đây, có 3 thồng số chính, liên quan tới môi trường nuôi : to, Ph, và O% trong H2O. 3 cái thứ này phải đo qua sensor, 2 loại sensor đầu thì “muỗi”, loại thứ 3 thì k “muỗi”, nếu tích hợp 3 in 1, thì giá phải rẻ, tui đã đi làm việc này, người ta yêu cầu không quá 5 tr Vnđ/bộ và lifetime là ít nhất 3 mùa nuôi….bác thử thi nghiêm xem có làm được giá ấy k? rôi đặt sensor ỏ đâu trong ao, gắn sim vào và thuê đường truyền, rồi tân xuất gửi SMS…khá nhiêu thừ, nhưng tất cả, đều “qui ra thóc”…bạn R ạ…khó khăn là thê đấy, chứ k chỉ là card và ghi lên card, rồi qua máy đọc + vài khâu xử lý “đường chim bay” như ứng dụng bạn đã kể ra đâu…thê nhé, cảm ơn bạn đã quan tâm, nếu gâp trực tiếp hoặc by mail thì sẽ nói chi tiết hơn. Tks again !

  10. mai says:

    Tui ủng hộ đảng ta đăng cai vụ này, tới lúc đó, đảng ta đã trở thành quá khứ. Muốn tìm các đ/c đang “nổ” hiện nay, dân phải mất công tìm từng ống cống, mệt lắm.

  11. chinook says:

    Nếu chỉ là mua danh (quảng cáo) thì thực sự không cần thiết. Việt nam đã qua nổi tiếng về nhiều lãnh vực.

    Vả lại, ‘không gì giết một sản phẩm tồi nhanh bằng quảng cáo tôt’

  12. Người lái đò says:

    Ấy bởi Vua Tập Thể
    Đã ngu lại còn tham
    Hám cả danh lẫn lợi
    Mới khổ dân Việt Nam!

    Một dân tộc đói rét
    Suy dinh dưỡng còi xương
    Những ai khỏe mạnh nhất
    Đã chết nơi chiến trường
    Hàng triệu trẻ nhiễm độc
    Bao nhiêu cảnh bi thương
    Lãnh đạo sao vô cảm
    Chỉ bầy chuyện tai ương
    Làm cho dân khốn khổ
    Bị điêu đứng trăm đường
    Ơi các ngài Cộng Sản
    Dân đã chán thấu xương!
    Cụ Mác Lê có giỏi
    Mang họ lên THIÊN ĐƯỜNG ?
    Đi càng nhanh càng tốt
    Dân bớt cảnh nhiễu nhương…

  13. Tư Bốn says:

    Thật sự thì những kiểu mua danh này nếu cho trưng cầu dân ý thì bảo đảm chỉ có lèo tèo vài phần trăm dân tình là ủng hộ (quan chức, nhà thầu) vì người dân chắc chắn không bao giờ muốn tiền thuế của họ bốc hơi vô những hư danh vô bổ, trong khi mỗi ngày thuế vẫn tiếp tục đánh vào từng lít xăng dầu, vào các điều kiện sinh hoạt khác … Chắc chắn rằng không ai muốn những công trình như Asiad sau lễ thì trở nên những bãi, nhà chứa hàng rỗng tuếch. Cũng chắc chắn rằng trong điều kiện một đất nước còn phải đi vay ODA dạng đong gạo như Việt Nam thì 200, 300 triệu đô vẫn là con số của những đồng tiền xương máu, nếu để làm việc khác có ích khác cho xã hội thì chắc rằng người dân sẽ mừng hơn rất nhiều. Hay là nợ mỗi người dân gánh 1.000 đô như hiện nay chắc còn quá ít ????
    Quí vị quyền lực nên nhớ rằng : Sau đám cưới rình rang sẽ là những chuỗi ngày gồng gánh trã nợ, đời cha ăn mặn đời con khát nước, nợ là điều người dân không bao giờ thích trong một đất nước mà luôn nghe rằng luôn muốn hướng về tương lai !!!!

  14. lehphuoc says:

    Mình cầu mong cho nó được thực hiện theo như ý kiến của Bộ Văn thế đ xong rồi cho nó đi luôn xây dựng lại cái mới to hơn,đẹp hợn.

  15. Hiệu Minh says:

    Anh Hoàng Hoàng ở đâu, hãy ra recom với bà con. Nguyên tắc hang Cua rất rõ, ai viết bài phải re-com. 😛

  16. […] Hoàng Hoàng: Tổ chức ASIAD 18 – Mua danh ba vạn? 03/04/2014 […]

  17. Gloomy 1721979 says:

    Ở VN cứ duyệt dự án là có tiền . Người duyệt được ” lại quả ” . Sau đó mỗi anh , mỗi cấp cấu một tí để rồi xuống đến đơn vị thi công trực tiếp không còn nổi 30% tổng dự toán . Nhưng họ vẫn cứ làm . Nếu nói rằng tổng chi phí khoảng 150 triệu USD nhưng sau khi kí duyệt làm được 1/2 thời gian giá không đội lên gấp 3 – 4 lần 150 triệu tôi xin đi gọi toàn dân VN bằng bố ! Điểm mặt những ai được hưởng lợi % hoa hồng nhiều nhất trong vụ đăng cai Asiad 18 tại VN nếu như không phải ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến ” đăng cai ASIAD 18 là cơ hội để tôn vinh VN, khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế. Vì khẳng định chúng ta có điều kiện đăng cai được nên Đảng và Nhà nước đã hoàn toàn nhất trí. Vì thế vào lúc này không nên đặt vấn đề là nên hay không nên nữa”., ông Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn , ông Hoàng Vĩnh Giang, một người có ” công ” mang ASIAD về cho Việt Nam phát biểu chắc như đinh đóng cột: 150 triệu là dư sức đủ với điều kiện nâng cấp và tiết kiệm.
    Nhìn các cách ứng xử của các quan chức CP VN trong vụ Asiad 18 lại nhớ đến câu nói của các cụ ngày xưa : Sống chết mặc bay – Tiền thầy bỏ túi !

  18. VxA says:

    Nghệ thuật “chửi” của các bác thật cao minh, nhưng e rằng kung fu chịu đòn của các anh xyz cũng cao không kém. Nước đổ lá khoai, đá ném ao bèo, tai nọ thông tai kia. Có vẻ dự án sẽ vẫn tiến hành. Vấn đề là tính làm sao cho đỡ thiệt hại tiền của dân.

  19. TamHmong says:

    Xin cụ Dove lật lại hồ sơ tiếu lâm đầu 80. Sản phẩm Nghĩa Đô trước Olimpic 1980. Hai môn này có thể không actually lắm nhưng để dự phòng hoăcj lựa chon:
    :
    1) Ăn quả xanh, uống nước lã (cống}
    2) Nhịn đối nói phét (kể tiếu lâm)
    Kính bác.

  20. NôngDân says:

    + Công nhận Tổng Cua chụp ảnh nhanh lên tay thật, đấy nhìn hai bức ảnh cận cảnh là: “ đào trên phố” và “ Dưới ánh đèn đêm” đã thể hiện được sự khác biệt của ánh sáng. Cho điển 5 cộng!!!.

  21. Dove says:

    Hồi tổ chức SEAGAMES, để thể hiện lòng yêu nước, cư dân làng nghèo Nghĩa Đô đã bỏ tiền túi tổ chức hội thảo nhăm đề xuất những môn thể thao thế mạnh của xứ Đại Cồ Việt. Rất nhanh chóng, cả bọn đã đạt được sự đồng thuận về 3 môn đầu bảng, mà cho dù ko có huấn luyện viên ngoại, ko tập luyện ở nước ngoài thì huân chương vàng THẾ GIỚI vẫn trong tầm tay, vậy SEAGAMES và ASIAD chỉ là chuyện nhỏ. Cụ thể là:

    1) Ném đá giấu tay;

    2) Thọc gậy bánh xe và

    3) Qua cầu rút ván.

    Cả 3 môn đều được thi đấu ở hai hình thức: cá nhân và đồng đội. Như vậy, 6 bộ huân chương vàng là cầm chắc.

    • chính ủy says:

      Đốp nói còn thiếu môn nữa là: Đánh bùn sang ao
      Chuyện đăng cai ASIAD ngòai cái đám bày cỗ ra để xơi thì nhìn chung do tâm lý sĩ diện tiểu nông sau lũy tre làng, nghèo rớt mồng tơi nhưng phải tỏ ra phong lưu cho bọn hàng xóm sợ. Tổ chức cưới linh đình ăn đến mấy ngày xong bán ruộng bán vườn trả nợ, người thì lên tỉnh làm phu hồ và ô sin. Không biết rằng con ếch phồng mồm kêu to mấy thì vẫn là con ếch, không khéo cố lấy hơi lại vỡ bụng

    • DânHà nội says:

      Dạ còn hai môn nữa nếu được đăng cai cũng sẽ giành được nhiều huy chương vàng đấy ạ .
      1- Đánh trống bỏ dùi
      2 – Đánh bùn sang ao
      Còn môn thứ 3 nữa chắc cũng khá nhưng lại không giành cho vận động viên thường CB đó là môn ; Hót ( hót như vẹt ấy ạ )

    • Dove says:

      Còn nhiều môn nữa. Nhưng Dove tạm thời phân tích rõ thêm 3 môn đã nêu để xác định cơ quan chủ quản và cơ chế phát triển.

      1) Ném đá giấu tay:

      Đã quá rõ chủ quản chỉ có thể là Hang Cua. Lão Cua là thủ trưởng. Xanghứng là chuyên viên chăm sóc sức khỏe – nghe nói liệu pháp “hà thiên lộn” của lão đang bị TQ săn lùng. Hồ Thơm1 lo về thể lực. Lão Tịt lo về tâm lý thi đấu, Tép Riu là người phát ngôn và kiêm nhiệm PR.

      Thế còn cơ chế phát triển?

      Chắc chắn là cơ chế thị trường. Dove xin đảm nhận cung cấp đá thông thường để luyện tập nội bộ và đá cao cấp để thi đấu. Theo đánh giá sơ bộ, quy mô thị trường đến năm 2020, sẽ vào khoảng 2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang TQ khoảng 1 tỷ, sang Hoa Kỳ (cho người Việt) khoảng 70 triệu (bình quân 3,5 USD/người), còn lại để tiêu dùng trong nước (đảng viên, công chức, doanh nghiệp NN v.v..). Lợi nhuận ròng sau thuế khoảng 60% vị chi là 1,2 tỷ USD/năm. Sẽ ủng hộ ASIAD 240 triệu USD/năm (20% lợi nhuận ròng sau thuế) vậy hà cớ gì mà ko làm.

      2) Hai môn còn lại: Thọc gậy bánh xe và qua cầu rút ván.

      Nhiều người cho rằng đó là chuyên môn giao thông, vì vậy anh Đinh La Thăng phải đích thân chịu trách nhiệm. Bé cái nhầm! Cái Bộ của anh Thăng, chỉ có thế mạnh trong lãnh vực phong trào thôi ví dụ thọc gậy bánh xe công nông, xe ba gác và xe lôi của dân nghèo để mở đường cho xe tải nhỏ Isuzu hoặc rút ván cầu treo dân sinh miền núi với quy mô “hạn chế” để khởi động môn thể thao tiềm năng – vượt sông bằng túi ni lông. Nếu cố gắng, đến năm 2020 và trong tầm nhìn đến 2050, cùng với sự xuất hiện nhân tài đỉnh cao thì Bộ của anh Thăng mới nên ra mắt với vai trò chủ quản bộ môn mới.

      Việc tìm ra cơ quan chủ quản cho thể thao đỉnh cao, quả là ko hề dễ. Theo đánh giá sơ bộ thì tất cả mọi cơ quan ban ngành của Đảng và CP đều có tiềm năng. Nổi lên là Ban tổ chức CB của bác Rứa và Học viện Chính trị Hành Chính Quốc gia, nơi mà bác Rứa từng là hiệu trưởng (hàm bộ trưởng đấy). Vậy đề nghị TT Nguyễn Tấn Dũng, cùng bàn bạc với bác Rứa rồi tham khảo ý kiến của các bác Sang, Trọng và Hùng để ra quyết định.

      Dove chưa hề có kinh nghiệm về thị trường gậy và ván, nên ko thể đánh giá chi phí hiệu quả. Mặc dù vậy, căn cứ kinh nghiệm mà các cơ quan chủ quản tiềm năng đã dày công tích lũy trong thời kỳ quá độ, tạm thời đề nghị cơ chế định hướng XHCN.

      Thứ bảy rồi, viết còm dài tếu táo cốt vui là chính. Chúc vui vẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Toàn dân ném đá giấu tay thumb up lão Dove 🙂

  22. vn says:

    “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” ý nói rất khó để được tiếng tốt, nhưng rất dễ để mất tiếng tốt. Ở đây tiền bạc đã được dùng là đơn vị đo lường tiếng tăm. Người ta cũng dùng thời gian để đo lường tiếng tăm hay tai tiếng, như ” trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
    Trở laị chuyện ASIAD, không phải các vị chủ trương đăng cai không biết là nó khó hoặc không khả thi nhưng các vị ấy cứ cố làm. Không phải để lấy tiếng mà còn lấy miếng. Cứ nhìn vào các công trình xây dựng của VN, hầu hết là bị rút ruột. Rút ruột đi đâu thì các bác thừa hiểu. Còn sau đó có hoang phế thì “nắng mưa tại giời”.
    Sochi sau muà Olympics cũng bị bỏ hoang. Dưới đây là tin từ VN Express
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/sochi-noi-am-anh-athens-thu-hai-cua-kinh-te-nga-2970278-p2.html
    Nếu Alan Phan nói ” ghét ai thì xui người ta mở nhà hàng”. thì tôi phải phát biểu như thế này “ghét việt cộng nào thì xui họ đăng cai và tổ chức ASIAD”

  23. Thạch Thảo says:

    Tổ chức nhắn tin bình chọn cho Hạ Long nhận danh hiệu “Di sản kỳ quan thế giới”, trước đây và nay là :
    Tổ chức “Asiad 18_2014” để nâng cao vị thế chính trị của Việt Nam ….
    Đây chính là cách mà Hoàng Anh Tuấn lựa chọn để tạo “Dấu ấn nhiệm kỳ” của ông ta.

  24. NôngDân says:

    + Hoàng Tuấn Anh (Bộ trưởng), khi giải trình trước Đào Trọng Thi ở (Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội), mới đưa ra con số khái toán là 150 triệu USD thôi. Mà trong đó tới hơn 70% số kinh phí này là từ nguồn xã hội hóa. Vậy nguồn xã hội hóa huy động thế nào?. Đã có phương án cả rồi.
    Phương án 1: Các ngân hàng đang ứ đọng vốn, tung ra dùng vài ngàn tỷ hay vài chục ngàn tỷ VNĐ là chuyện nhỏ. Tiền ngân hàng là do dân gửi vào, mang ra dùng, ai bảo đó là nguồn ngân sách!.
    Phương án 2: 150 triệu USD, mới có hơn 3 ngàn tỷ VNĐ thì hơi ít. Cứ lập dự toán khoảng 100 ngàn tỷ VNĐ bõ công in. Đưa thêm 100 ngàn tỷ VNĐ vào lưu thông, khác gì bỏ thêm nhúm muối vào trong nồi canh. Mặn nhạt toàn dân đều hưởng, không xã hội hóa thì là gì?.
    Phương án 3: Không cần “xã hội hóa”, mà nên “quốc tế hóa”, Một tỷ chứ 5 tỷ USD, nếu cần “bạn 4 tốt, 16 vàng” sẵn sàng cấp. Sau đó “bạn” đầu tư vào đâu ta để bạn toàn quyền khai thác và sử dụng, tự hoàn vốn đầu tư khoảng trên 100 năm, lỗ lãi là chuyện của “bạn” cơ mà!.
    + Nếu lo lắng về vấn đề kinh tế thì Đã có phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (là bà con với Tập Cận Bình hay Chu Vĩnh Khang) chưa rõ lắm , còn vấn đề văn thể thì có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (biệt danh chát sình chát chát bùm) và Bộ trưởng (đã có nhiều kinh nghiệm nhắn tin bình chọn), họ sẽ báo cáo lại Thủ tướng tuần sau.
    + Tóm lại: Nó mà thành “chủ trương nhớn” thì đừng dại dột mà phản đối. Hãy xem gương của thầy giáo Đinh Đăng Định, người phản đối dự án Bauxite, đã bị hành xử như thế nào nhá!. Nếu họ thích thì cứ để họ Mua danh ba vạn, hay ba triệu đi, quỹ thời gian của họ còn đâu, mà mong tồn tại đến năm 2019 để bán cái danh này!.

    • Lê Huy.. says:

      Nhất trí toàn phần với bác ND.”Nếu họ thích thì cứ để họ MUA DANH.”(hão) đi ! Họ “mua danh hão” chỉ chồng chất thêm núi nợ xấu quốc gia mà cuối cùng dân ta phải è cổ ra gánh chịu.
      – Thực ra, dân ta có quyền gì đâu mà đòi phản đối, ngăn cản cái sự thích “bày mâm”, vẽ ra đủ thứ DỰ ÁN…mang danh VÌ DÂN nhưng kết cục : “những biệt thự khủng, nguy nga như cung điện” (của các đ/c tư bản đỏ) mới là mục tiêu của “sự nghiệp cách mạng” này !

      – Vâng tấm gương thầy giáo Đinh Đăng Định và hàng “Ba vạn- chín nghìn” vụ án oan sai, hàng “ba vạn” cái CƠ CHẾ – THỂ CHẾ chéo nghoe vẫn đang ngày ngày “Nâng cao vị thế quốc gia” đó thôi !
      – Không biết có bao nhiêu % người dân Việt thích cái Asiad vô vị, vô ích này ? chắc là cũng có vài % gì đó… nhưng tôi sẽ không phí 1 xu tiền điện để mở TIvi xem nó !

  25. Trang Bình says:

    Các vị nhầm lẫn hết rồi, 150 triệu USD là tiền mà các quan chức nhóm lợi ích dự toán là sẽ đút túi được, nó chỉ chiếm khoảng 10% tổng số tiền chi cho Asiad thôi mà.

  26. trankhoan says:

    Kinh phí tổ chức Asiad 150 triệu usd ? ( mà thực ra chỉ có 130 triệu còn 20 triệu là lệ phí cho BTC) hài vãi.Ở Việt Nam ai còn lạ gì các dự án “nồi cơm Thạch Sanh” điển hình gần nhất : Đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình từ 3.700 tỷ đội lên 8.900 tỷ,tòa nhà Quốc hội mới xin thêm ngoài dự toán 2.500 tỷ để hoàn thiện,nói như các bác xứ Nghệ xin thêm con cá chép rán để ăn nốt bát cơm.Ấy là các công trình trên có định lượng cụ thể mà còn như vậy thì cái kinh phí tổ chức Asiad tù mù không đội giá gấp mười lần mới là chuyện lạ.
    Xin hiến kế với 150 triệu usd có thể Tổ chức Asiad thành công :
    1/ Thi đấu các môn dân gian Việt Nam như : Kéo co, đá cầu, bịt mắt bắt dê,chơi ô ăn quan….
    2/ Thi đấu các môn thuộc hệ thống “olimpic” Việt Nam có thế mạnh : Bơi qua suối mùa nước lũ bằng túi nilon, đu dây cáp qua sông.Thi chạy với các cự ly : chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp,chạy trường, chạy dự án….
    Đảm bảo các môn thi trên không cần cơ sở vật chất tốn kém mà thành tích của Việt Nam lại vang dội nâng tầm uy tín danh dự Quốc gia.

  27. VxA says:

    Kinh tế Tq nghe nói đang ung thư di căn, theo dự đoán của các chgia đến 2016 sẽ nockout. Ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế khu vực và thế giới. Có 2 khả năng
    – Vn muối mặt bỏ Asiad, chịu phạt đổi lại sẽ không mất lòng dân và các hệ lụy về kinh tế
    – Tiếp tục làm vì danh dự. + Có thể tận dụng các công trình bđs đang ế ẩm + Hn đang có kế hoạch di chuyển bớt các trường đh, bv trong nội thành ra Láng Hòa lạc, có thể kết hợp xây các khu phức hợp dễ chuyển đổi công năng. + Đà nẵng, tp HCM là các lựa chọn khá tốt
    Nhưng trước tiên cần chọn 1 tổng chỉ huy liêm khiết cỡ Nguyễn bá Thanh (? ), to mồm như ĐL Thăng, độc tài như kim jong ủn

  28. TamHmong says:

    Ông Ban Ki Moon Hàn quốc từ 2007

  29. TamHmong says:

    U Thant một nhà ngoại giao Myanma, là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thứ ba từ năm 1961 đến 1971. Đây là người Châu Á đầu tiên giữ chức vụ này. Người thứ hai là ông Ban Ki-moon người Hàn quốc giữ chức vụ này từ 1971.
    Ông U Thant đã mang lại danh tiếng cho và vị thế chân chính cho Myanma. Bao giờ sẽ có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc người VN?

  30. NHANNGON says:

    Tổ chức ASIAD 2019 là “chủ trương …nhớn của Đảng” để make up hình ảnh đất nước xứng với danh hiệu nước VN cơ bản là nước công nghiệp năm 2020 mà (?).Cả chùm khế bự ngọt dành cho nhóm thân hữu sao có thể bỏ qua được…
    Còn vấn đề nguồn tiền kinh phí ở đâu ư??? Vài trăm triệu US$ có gì mà phải ..lăn tăn nhỉ 🙂
    Ví dụ:
    * Nguồn kiều hối hàng năm (cỡ trên chục tỷ $… mà tiềm năng rất lớn) k0 có cách “dỗ/nặn” thêm à?
    * Thời nay, “con người” là tài nguyên có gía trị nhất, vậy thì sẽ tìm cách xuất khẩu nhân công giá rẻ (tu nghiệp sinh, ohsin, điều dưỡng, lao động giản đơn…) vốn đang là lợi thế so sánh của VN mà;
    * Tạo nguồn Việt kiều (hối) cho tương lai: tăng cường xuất khẩu ADN “X- kiều” cho các nước đồng văn đang bị nạn mất cân bằng giới tính nghiêm trọng dưới nhiều hình thức…

    Màn diễn tranh cãi/phản biện hiện nay chẳng qua là vì bộ Văn-Thể-Du & Co. “vuốt mặt lại k0 nể mũi” (dám qua mặt TT ) giải trình trước UB thường vụ QH trong khi Ngài đi công tác nước ngoài ấy mà. Theo tôi, vụ việc này TT vốn giàu kinh nghiệm “dàn xếp” ..sẽ sớm ổn thỏa thôi.

  31. D.N.L. says:

    Đây là một bài viết trung thực,cụ thể và sát thực tế.
    Và có lẽ tác giả cũng đã viết với tất cả tâm huyết của mình,khi biết nghĩ đến đất nước và
    đồng bào nói chung trong tình hình cực kỳ khó khăn hiện nay.
    Nói cách khác,tác giả đã căn cứ vào thời hiện tại còn nhiều yếu kém của nước ta để dự
    phóng về tương lai cho một VN.có thể tự đứng trên đôi chân của mình,chứ không phải ỷ
    y dựa dẫm vào tiền đầu tư và viện trợ của nước ngoài để phung phí và trút hết gánh nặng
    nợ nần lên thế hệ con cháu !
    Hoan hô tác giả !

  32. CD@ says:

    – có 1 com, nêu trường hợp UEA với GDP gần 400 tỷ $, đã “tầm nhìn’ rút lui…nếu tính đổi sang GDP/person thì mới thây UEA , xây Dubai trên cát và nước biên, kỳ vĩ, tân tiến, mặc dù bản thân họ hầu như chả có nhiêu ‘chất xám” mang học hàm, học vị như VN, nhưng rất tài về đầu óc quản lý và thực dụng, cái gì không , chưa biết thì thuê người tài giỏi làm thay, từ anh bồi bàn, bếp trường tới các vị trị “đỉnh cao” khác, trừ “ngôi vua’ và “mở khóa xăng dầu” !
    – tác giả, và cả chủ Cuatimes, đã “báo cáo” PM chưa mà đẵ viết và đã post entry này? coi chừng bị phê bình đó nghen?! Putin còn mua danh tới hơn 50 tỷ đô la, thì Asiad mới có vài trăm triêu, “muỗi nhé”, giá bèo đê thục tâp làm “Vietnamese Putin” đang đi “thượng cờ” trên “2 soái kình hạm ngầm huyền”!!!

  33. Trần Thị Hải Ý says:

    Đọc chéo bài viết 2 lần đã rầu rầu trong bụng; đọc thật kỹ lần 3 thì dạ nhầu nhừ cho cái tư duy «duy ý chí» của các bác lãnh tụ xhcn nhà người ta: Đúng là sắm kỳ được chiếc Mẹc-đờ serie 7, dù sau đó cả nhà phải trường kháng chiến với…mì gói!

  34. huu quan says:

    Có một điều ít ai để ý là tại sao lại cứ tổ chức ở Hà Nội mà không phải ở phía Nam?
    Nếu tổ chức ở phía Nam nhiều lợi thế hơn:
    -Công tác tổ chức ở phía Nam tốt hơn phía Bắc. Giả dụ như cho Saigontour làm thì đảm bảo chất lượng chương trình sẽ tốt hơn hẳn.
    -Hoạt động xã hội hoá ở phía Nam tốt hơn phía Bắc, nhiều chương trình từ trước tới nay ở phái Nam chả cần đồng ngân sách nào cũng làm được.
    -Các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam bộ đều có sức phát triển mạnh và có nhiều điều kiện để chi tiền. Hơn nữa nơi đây nhiều Anh Hai Nam bộ chịu chơi,chi tiêu xả láng mà không hề hối tiếc.
    -Tổ chức ở phía Nam ít phải mất nhiều vé mời miễn phí dành cho các bộ, các cục, …hay nhiều thứ tương đương.

    • uzi says:

      Trầu âu!!!!!
      Lâu lâu lắm rồi , thời sự quốc tế có dân biểu tình mang biểu ngữ “we want peace, they want piece”.
      Tập tọng dịch là ” chúng ta muốn hòa bình, chúng nó muốn kiếm chác”.
      Quan ôn thì ở đâu cũng thế mà thời nào cũng vậy, bác huu quan ôi.

    • Ngự Bình says:

      Bác huu quan lại quên cái ý nghĩa chính trị vùng miền cùng mục tiêu tối hậu của ASIAID 18 rùi. GS Nguyễn văn Tuấn có lần viết về sự phân bố quỹ hỗ trợ nghiên cứu theo vùng miền, và cho thấy phần lớn nguồn hỗ trợ được rơi vào những cơ sở ở miền Bắc. Chừng nào BCT và các văn phòng chính phủ có trụ sở làm việc ở miền Nam thì người ta sẽ tổ chức ở miền Nam.

  35. KTS Trần Thanh Vân says:

    Theo tin vỉa hè đáng tin cậy thì CHXHCNVN sẽ không tồn tại đến năm 2019 đâu, vậy hãy yên tâm vui cuối tuần đi nhé

    • Người lái đò says:

      Bác Vân ơi!
      – Ghế đã găm vào đít
      Họ phải giữ đến cùng
      Dù cho có bị chết
      Quyết không về tay không

      Cha nghỉ con nối dõi
      Học tập bắc Triều Tiên
      Giữ CNXH
      Mới vơ vét nhiều tiền
      Dù thay tên đổi mác
      Chúng vẫn nắm độc quyền
      Mơ thống trị thay đổi
      Chỉ là chuyện hão huyền!

  36. Thanh Tam says:

    Bài viết hay quá,Nếu PTT Vũ Đức Đam mà biết nghe những Quân sư như Hoàng Hoàng,đề nghị Thủ Tương CP dừng ngay đăng ký AISIAD 18 thì Dân VN được nhờ, Uy tín của PTT Vũ Đức Đam sẽ lên cao.

  37. FZi says:

    Phải chi đích thị là tài sản của riêng ta, thì bây giờ có muốn mua danh mấy vạn, rồi sau này có mang đi bán danh mấy đồng cũng chả ai thèm để ý, cùng lắm rủa: “Đồ công tử Bạc Liêu” thôi. Nhưng đây là tiền… chùa, thực ra là tiền bá tánh, xài xả láng dân chửi ngập mồ ! Mần cái Á hội dân khỏe dân đô đâu chẳng thấy, chỉ thấy đời con cháu mình hom hem thêm vì phải quần quật kiếm tiền trả lại cái khoản “ba vạn” đã bốc hơi thành “ba đồng” ấy của đám quan chức vừa tham vừa dại hiện thời.

    • uzi says:

      Hihi “dại” chỉ dành cho phụ nữ và trẻ nhỏ thôi à.
      Các ông ấy thích hợp với những từ khác cơ.

  38. D.N.L. says:

    Vụ mua danh… khét tiếng nhất là từng chủ trì tổ chức Lễ Phật Đản Quốc Tế và
    nay đang… mua danh lần nữa để tổ chức tiếp !

  39. NGUYỄN VĂN says:

    Á hội ,tròm trèm nửa tỷ đô
    Tiền vay,bạc hỏi,có dân lo
    Quyết tâm mở hội là sẽ có
    lắm kẻ to to lại giàu to

  40. HOA HONG_SG says:

    Bác Hoàng Hoàng viết HH đọc mỏi hết cả mắt. Bác vòng vo tam quốc mãi mới vào được vấn đề chính 😦

  41. Dove says:

    Làm gì có chuyện háo danh.

    Với 150 triệu USD trong bối cảnh các vấn nạn kẹt đường và chèo néo du khách đã buột ra ngoài tầm kiểm soát thì các quan chức ngành Văn Thể Du thừa biết rằng Asiad chỉ có thể mang lại ô danh. Dù ô danh ở cấp quốc gia, cái giá như vậy là hơi bị đắt.

    Vậy háo hỏa hồng để làm ô danh đẳng cấp quốc gia với giá trên trời mới là đại sự.

    • Trung còi says:

      Lần này chắc bác DOVE sẽ nhận toàn like rồi

    • FZi says:

      Thiệt zậy hả bác !!! Bác bồ mà cũng phát biểu như thế là tình hình nghiêm trọng lắm rồi. UP cho bác bồ một phát !

  42. Không Ai Cả says:

    Đề nghị bác Cua thăm dò ý kiến là : VN nên rút lui không đăng cai tổ chức ASIAD 18 nữa, hoặc VN vưỡn đăng cai tổ chức ASIAD 18.

    Cá nhân tôi bỏ phiếu VN không đăng cai tổ chức ASIAD 18.

  43. – Bộ VH-TTTD không chuyên về xây dựng cơ bản, với 150 triệu USD tiêu tốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức ăn ở đi lại, chỗ ăn, ở cho VĐV ….là chẵng mùi mẽ gì.Dự án trên 3000 tỷ mà không báo cáo chính phủ là phạm luật.
    – Kiếm sái danh ở ASID à, nhấm rồi, chỉ mag xấu hổ về quốc gia này thôi. Người ta – chính là các vận động viên nước khác chứ không phải của Việt Nam lên bục nhận giải Vàng, Bạc, Đồng mới cảm thấy nhục, danh đâu chẳng thấy, đó là cái chắc.
    – Cũng như vì 1000 năm Thăng Long, một loạt các công trình kém chất lượng ra đời vội vàng, chỉ vài năm sau nhìn như ghẻ lở, nhếch nhác (cứ xem lại các lề phố , công viên, nhà bảo tàng nghìn năm thì rõ), rồi, các công trình nghĩn tỷ này sẽ tha hồ mà bẳo dưỡng, sửa chữa, bắt dân è cổ chịu gánh nặng nữa, vẫn chưa thấm sao.
    – Dân nông thôn vẫn phải đi cầu khỉ, đò ngang mỏng manh, đường ổ trâu, ổ bò, tai nạn xe ô tô trôi qua ngầm, cô giáo chui vào túi nilon qua suối đầy cả đó, vậy, chưa cần đến mấy lời khen hão. Mình thấy ông bộ trưởng TD-TT Hoàng Tuấn Anh ấp úng trước quốc hội bảo vệ mấy lý sự cùn mà thấy tội nghiệp.

  44. TKO says:

    Nhìn ở góc độ tài chính: Tiền từ đâu?
    – Trên thế giới có rất nhiều nguồn tiền, kể cả nguồn tiền muốn được khơi thông/làm sạch để đưa vào dòng chảy tiền tệ chính thống!
    – Hệ lụy, hệ quả, kết quả có lẽ đều sẽ được cân nhắc trước khi có một quyết định đầu tư!

  45. NABB Cafe says:

    Hoa đẹp quá, đặc biệt là bức mầm xanh rất lạ!

  46. trungle118 says:

    có gì quan trọng đâu ta. mổi tỉnh xây trụ sở tỉnh ( chưa nói tới trụ sở thành phố, huyện, thị) cái nào cũng ngàn tỉ. thì xây thêm vài cái cho Asiad thì có bỏ bẻm gì mà la to vậy. cao lắm thì làm xong cộng thêm cho người dân từ sắp xuống lỗ đến chuẩn bị chui ra đời vài trăm đola là xong chứ có mắc mớ gì tới người ra quyết định đâu cà. cứ tiến tới đều đều đi các bác ạ. lúc nào không tiến được nữa thì ta lùi. quá lắm thì chạy ra nước ngoài là xong.

  47. Rùa Vàng says:

    Đằng sau việc đòi đăng cai Asiad đâu chỉ có chữ danh. Điều này quá quen thuộc ở VN. Ông nào trong nhiệm kỳ cũng cố gắng chạy vài dự án, có dự án là có hoa hồng, ít nhất là 10% chi phí xây dựng cơ bản. Vì vậy, nếu Asiad được tổ chức ở VN sẽ có bao nhiêu nhà thi đấu, công trình, hồ bơi, đường sá.v.v… được xây dựng. Cơ quan chủ trì việc xin đăng cai Asiad 18 đủ khôn ngoan để biết đất nước khó khăn như thế nào khi bỏ ra hàng trăm triệu USD cho một kỳ Á vận hội. Họ cũng đủ khôn ngoan để biết tại sao cần tổ chức cho bằng được.

    • uzi says:

      Có lẽ bạn là con cháu thần Kim Quy thực sự !
      Lâp luận rất thuyết phục, lại đúng mực.
      Buồn chân trở lại, đọc được câu chuyện mảnh ruộng mồ hôi nước mắt của bố mẹ bạn, mừng cho sự thành đạt của bạn.
      Quảng Bình chang chang cồn cát nắng trưa của bọ Lập, của chú Thịnh Babel, của bạn Rùa Vàng cũng nhiều nỗi niềm nhức nhối như các miền quê lận đận khác của Việt Nam.

%d bloggers like this: