Rao bán ảnh của ca sỹ Khánh Ly và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly 27-1-1997. Ảnh: Dương Minh Long

Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly 27-1-1997. Ảnh: Dương Minh Long

Breaking News: Anh Nguyễn Trọng Tường, Sài Gòn, đã phát giá đầu tiên “Xin được tham gia đấu giá cho Nhịp Cầu Hoàng Sa và lòng mến mộ hai nghệ sĩ với bác HM bằng giá 600 USD. (Người Saigon – 0903 834045)”

Breaking News nữa: Tiếp theo bạn Sóc không mua nhưng cũng ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa, gửi 3 triệu VND, mua ảnh nhưng không lấy ảnh. Bravo Sóc.

Trâm Nguyễn (TX): Cháu đóng góp 200$ như lời cảm ơn đến Hang Cua luôn có những bài viết hay vừa tỏ lòng mến mộ đến nhạc sỹ Trịnh Công sơn và ca sỹ Khánh Ly.

Anh Dove đặt giá 200$, nếu anh Tường bỏ cuộc thì anh Dove sẽ lấy. 

Tin ngày 7-4-2014. Bác Lem Nhem vừa gửi 300$+phí 2$ cho chương trình Vì ta cần nhau của chị Thanh Chung và các cộng sự. Cảm ơn bác Lem Nhem. Thanh Chung gửi ảnh và sách tặng bác Lem Nhem đi nha.

Tin ngày 9-4-2014. Bác TamHmong vừa thông báo, bác đã gửi 100$ cho Nhịp cầu Hoàng Sa, đấu giá bức ảnh TCS – Khánh Ly, nhưng không lấy ảnh, chỉ nộp tiền.

Tổng số đã được gần 30 triệu VNĐ. Hoan hô bác TamHmong, bác Lem Nhem, bác Trọng Tường, cô Sóc, cô Trâm và bà con Hang Cua đã ủng hộ tinh thần và vật chất.

Cảm ơn rất nhiều.

Xin mời các bạn tiếp tục.

Ngày 1-4, nhưng nói chuyện nghiêm túc. Thấy ảnh nay trên FB của Huy Đức Osin, tôi copy về đây, gửi bạn đọc của Hiệu Minh Blog.

Lời bạt của Huy Đức: Ngày 1-4-2001,Trung Quan Do và tôi (Huy Đức) đang ở Hà Nội, nghe tin Trịnh Công Sơn mất cứ tưởng là “cá tháng tư”.

Đã 13 năm trôi qua. Với nhiều thế hệ, đã nói tới ca khúc của Trịnh Công Sơn là liên tưởng ngay tới giọng hát Khánh Ly.

Đây là một trong rất hiếm khoảnh khắc Khánh Ly gặp lại Trịnh Công Sơn kể từ khi “Sài Gòn thay đổi” (từ dùng của Khánh Ly).

Bức ảnh dưới đây do ảnh gia Duong Minh Long chụp trong lần cuối cùng hai nghệ sỹ gặp nhau trưa ngày 27-1-1997, tại phòng khách nhà anh Trịnh Công Sơn, 47C, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Sài Gòn.

Vào ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ (30 tháng Chạp 2013), Dương Minh Long đã tặng tấm ảnh này cho chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa.

Chúng tôi đã gửi sang Mỹ, ca sĩ Khánh Ly đã ký lên tấm ảnh này với lời đề tặng rất đặc biệt.

Xin công bố và rất mong nhận được sáng kiến của các bạn để tấm ảnh này có thể mang ra đấu giá để gây quỹ cho Nhịp Cầu Hoàng Sa.

Huy Đức và các cộng sự của chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa.

HM Blog: Về ca sỹ Khánh Ly và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, có lẽ chẳng cần nói thêm, đã có hàng triệu trang viết về họ, về lời ca, về nhạc và về cuộc đời qua bao thăng trầm.

Tay rửa bát Dương Minh Long. Ảnh: HM

Tay rửa bát Dương Minh Long. Ảnh: HM

Nhưng về bức ảnh do Dương Minh Long chụp thì chưa có ai viết. Đó là khoảnh khắc mà chỉ có tấm ảnh và người trong cuộc mới nói lên được.

Ảnh có nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói lên giá trị riêng, thêm ca sỹ Khánh Ly sẽ nâng lên gấp bội bởi đó làm một dấu ấn lớn trong nền âm nhạc nước nhà.

Trong một hoàn cảnh sau bao năm xa cách, hai người gặp lại, thì bức ảnh trở nên khó đặt giá, kỷ niệm 1/3 thế kỷ hai nghệ sỹ lớn gặp nhau lần đầu ở Sài Gòn năm 1967.

Ảnh được gửi đi nửa vòng trái đất, chị Khánh Ly ký, rồi gửi về Sài Gòn, thì bức ảnh Trịnh Công Sơn – Khánh Ly không thể có một bản sao thứ 2 trên thế giới.

Dù biết là khó, nhưng Hiệu Minh Blog Cua mạnh dạn khởi động phiên đấu giá ngày 1-4-2014 là 500 USD,  kéo dài trong 1 tuần, tiền thu được sẽ gửi cho Nhịp cầu Hoàng Sa

Bức ảnh đó sẽ có thêm một chữ ký của ảnh gia Dương Minh Long, ngoài tay máy, còn là chuyên gia…rửa bát 🙂

Những ai yêu mến Trịnh Công Sơn, Trịnh Công Sơn, Dương Minh Long và ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa xin nhấn 5 sao vào đánh giá.

Bạn đọc có thể đưa giá của mình lên FB của anh Huy Đức, trang Nhịp cầu Hoàng Sa hoặc trên Cua Times.

Chúng ta hãy post những bài nhạc Trịnh yêu thích lên phần comment.

Cảm ơn bạn đọc gần xa.

Hiệu Minh Blog. 1-4-2014. Ngày cá tháng Tư nhưng nói chuyện nghiêm túc ❗

Theo video clip dưới đây, chị Khánh Ly gặp anh Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn năm 1967 và năm 1997 lại gặp lần nữa, chẳng hiểu có đúng chỗ cũ không. Mới hiểu tại sao là 1997…

Ảnh hoa magnolia trước cửa World Bank mới chụp chiều nay (Lumix)

Trước cửa WB. Ảnh: HM

Đông Xuân trước cửa WB. Ảnh: HM

Nụ hoa trên phố 18. Ảnh: HM

Nụ hoa trên phố 18. Ảnh: HM

Sắp nở rồi :) Ảnh: HM

Sắp nở rồi 🙂 Ảnh: HM

Xem thêm cho vui. 1-4-2010, hồi đó Blog Osin bị hack. Cua Times tạo một blog rởm mang tên Osin. Trong vòng một ngày có đến hàng trăm comment yêu cầu anh Osin mở lại blog.

Tặng hoa này cho Sóc

Anh đào nở sớm. Ảnh: HM

Anh đào nở sớm. Ảnh: HM

Cô ong chăm chỉ. Ảnh: HM

Cô ong chăm chỉ. Ảnh: HM

Advertisements

186 Responses to Rao bán ảnh của ca sỹ Khánh Ly và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

  1. Hiệu Minh says:

    Tin ngày 7-4-2014.

    Bác Lem Nhem vừa gửi 300$+phí 2$ cho chương trình Vì ta cần nhau của chị Thanh Chung và các cộng sự. Cảm ơn bác Lem Nhem. Thanh Chung gửi ảnh và sách tặng bác Lem Nhem đi nha.

    Quảng cáo cho Huy Đức thì Thanh Chung lại hưởng, lạ. Chân dài làm từ thiện vẫn hơn mấy anh đàn ông lúc nào cũng …cười 🙂

  2. hgiang says:

    Xin phép bac Cua cho Hg trich doan Khanh ly kê vê cuôc hôi ngô voi TCS sau 1975, lúc TCS sang Canada

    “Trời lúc đó đã sang tháng 4. Tuyết vẫn phủ trắng xóa 2 bên đường từ phi trường về nhà. Hình như cái gì vào lúc sắp hết cũng mạnh mẽ thêm, như ánh lửa, như cơn nắng, như mùa đông, như tình yêu – rồi mới chịu dứt hẳn, mới chịu buông tay chấp nhận. Cũng may, tôi chuẩn bị áo lạnh đầy đủ vậy mà cũng không tránh khỏi những xuýt xoa.

    Tôi đi thẳng lên lầu, rón rén bước vào phòng. Anh đang ngủ. Giấc ngủ buổi chiều. Khuôn mặt gầy, xương xương góc cạnh. Cái kính gọng vân vân như đồi mồi để trên cái bàn nhỏ đầu giường. Anh gầy quá. Tôi bước lại gần anh hơn. Rất nhẹ nhàng tôi cúi xuống nhìn sát mặt anh. Tôi không nghe thấy hơi thở của chính mình. Tự dưng tôi muốn hôn lên trán anh. Tôi không làm thế. Tôi muốn nắm lấy bàn tay rất gầy có những ngón thon dài, đặt lên ngực. Tôi không làm thế. Và cũng rất nhẹ nhàng như khi bước vào, tôi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với Tâm , Tĩnh và anh Thích.

    Anh bước ra, tay vuốt tóc, tay chỉ tôi… “A, tới rồi. Tới hồi nào vậy?” Giọng anh không hề có chút ngạc nhiên, làm như cái chuyện tôi đến, anh đã biết. Ngày xưa cũng thế. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau và đến lúc này tôi mới cảm nhận rằng chúng tôi thực sự có nhau. Không phải trong một giấc mơ kéo dài 17 năm. Tất cả chúng tôi ngồi bên nhau. Hình như chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau nhiều dù ở bất cứ một đề tài, một lãnh vực nào. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi hiểu được. Một cách nói ở bốn con mắt im lặng. Cũng có lúc, cả hai chúng tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện vui của mọi người. Nhưng đó là những điều hoàn toàn không dính líu, liên quan đến những điều thực sự chúng tôi muốn nói với nhau. Tất cả những điều cần nói, chính là những điều không bao giờ nói ra bằng lời.

    Buổi chiều tuyết rơi kín mặt hồ, chúng tôi đi bên cạnh hàng cây đầy hoa. Hoa tuyết. Nói chuyện bâng quơ, không có gì rõ ràng được đặt ra, không có gì thắc mắc, không có khoảng cách 17 năm để phải ngỡ ngàng. Tôi ngỡ như vừa từ Saigon vào Huế thăm anh. Anh từ Huế vào Saigon. Chúng tôi uống cafe tại La Pagode. Tôi tưởng sẽ có nhiều điều, để hai anh em nói với nhau. Nhưng cả hai đều không nói gì cả.

    Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua giữa chúng tôi. Anh vẫn không bao giờ thay đổi. Tôi cũng thế. Cả hai không có những thắc mắc về đời sống của nhau bởi 30 năm trước đã không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi… Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ anh sẽ nói với tôi điều cần nói, nếu có. Anh im lặng cũng có thể những điều anh nghĩ, anh muốn, không còn cần thiết để nói ra.

    Trong một căn phòng, không phải bên cạnh sông Hương mà ở ngay giữa lòng thành phố Montreal. Bên ngoài tuyết rơi, chúng tôi ngồi với nhau, những người bạn cũ. Hát lại những bài hát ngày xưa. Hoặc những tình ca mới. Mỗi người một ly rượu, khói thuốc mù mịt, mỗi người ngồi sát nhau trên chiếc thảm, trước lò sưởi… Không ai cảm thấy lạnh. Không chút lạnh lẽo nào giữa chúng tôi trong căn phòng nhỏ. Anh hát đi. Không. Mai hát đi. Giang hát đi. Mai ngâm thơ đi…

    “Mà sao giấc ngủ không dài. Mà đêm không ngắn mà trời cứ mưa. Ở đây tôi sống như thừa. Có đem men rượu tẩm vừa lòng nhau” (Nguyễn Bính)

    Cũng mùa đông, một đêm nào đó, 1974 ở nhà anh chị Lê, ở Huế. Ngôi biệt thự bên cạnh sông Hương. Ngoài trời cũng tối và lạnh như đêm nay. Mùa đông ở Huế. Chúng tôi cũng ngồi bên nhau như hôm nay. Lúc đó tôi vừa 30 tuổi. Tóc vẫn còn xanh. Lòng còn tha thiết yêu đời sống. Một buổi sáng tôi bỗng thấy mặt trời lên cùng tôi và biển cả. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi nhớ mùa đông ở Huế. Mùa đông ở Huế và anh.
    17 mùa đông lặng lẽ đi qua, tôi vẫn nhớ những ngày âm u lặng lẽo của Huế. Tôi có thể quên nhiều điều, tôi có thể quên tất để chỉ nhớ về những con đường của Saigon – nơi tôi đã ở và đã từ đó ra đi… nhưng không bao giờ tôi quên được những ngày tháng ngắn ngủi, vội vàng ghé Huế. Đến vội vàng. Đi vội vàng mà chẳng thể nào quên được. Một thứ tình lạ thường đã trói buộc Huế trong trái tim tôi. Một trói buộc mơ hồ nhưng mạnh mẽ, đằm thắm. Tôi lớn trong hơi thở có Huế. Chính Huế cho tôi hơi thở.

    Bây giờ là cuối đông. Những bông tuyết bay trong chiều, đậu trên những cành cây trụi lá, gầy guộc. Chúng tôi đi bên nhau. Tia nắng dịu dàng đậu trên những bông hoa nhỏ bé, lấp lánh, tấm thảm dài trắng tinh, chỉ có vết chân bé nhỏ của những chú sóc nghịch ngợm chạy tới ăn những hột bắp rang nở bung mà anh liệng ra để dụ chúng lại gần. Anh cười vui, ánh mắt long lanh thơ dại. Tôi ít thấy anh cười mà cũng không bao giờ thấy anh tỏ vẻ buồn bã.

    Chúng tôi tìm đến một thân cây lớn, một nửa ngập dưới tuyết, ngồi nghỉ chân. Tuyết vẫn rơi. Chỉ có hai chúng tôi giữa một vùng trắng mênh mông yên lặng. Chẳng lẽ không có gì để nói, không còn gì đáng nói sau mười mấy năm vắng nhau? Có chứ. Anh đã nói, không phải với riêng tôi, mà ở những bài hát. Tôi đã nghe và hiểu từ đó…
    “Có đường xa mà gió chều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên… Tôi là ai mà còn khi giấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai. Là ai. Là ai mà yêu quá đời này… Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo…”
    Tôi bỗng thương anh thêm và càng quý trọng những giây phút bên anh. Cũng vội vàng, ngắn ngủi như những lần tôi ghé Huế. Tuy nhiên, tôi nghĩ, như thế có lẽ tốt hơn. Bởi vì những điều như thế đã cho tôi cái cảm tưởng là không hề bao giờ, giữa chúng tôi có cái khoảng cách 17 năm. Lá vẫn rơi trên lối chúng tôi đi. Những khóm hoa nắng vẫn lấp lánh trên đường chúng tôi đi. Tất cả vẫn rất còn rực rỡ.

    Quay về căn phòng nhỏ. Ánh lửa như hồng thêm, ấm áp thêm bên ly rượu màu hổ phách, cay nồng. Cởi áo lạnh ra, trông anh gầy hơn xưa nhiều song so với lần gặp nhau ở Paris 1989, anh có vẻ khỏe hơn. Nhìn quanh, tôi thấy như mình đang sống trong thần thoại 20 năm là đây.

    Chúng tôi chia tay nhau, dưới ánh đèn đường vàng vọt, trước cửa nhà anh Quế. Mai gặp lại. Anh và tôi trở về nhà Tâm. Nỗi vui làm tôi khó ngủ như ngày xưa sau mỗi buổi hát, chúng tôi thường ngồi lại với nhau, chia cho cạn niềm vui còn sót lại. Những niềm vui không thể để vung vãi, bỏ phí. Phải uống hết, phải nuốt hết vào lòng. Chúng tôi đã sống bằng những niềm vui không nhiều trong đời. Tôi tự cho mình là cái bóng của anh và cũng được hưởng niềm vui đó.

    Tôi mở cửa phòng rất nhẹ. Anh đã ngủ yên. Chỗ tôi nằm cách chỗ anh một sải tay. Tôi khẽ nằm xuống kéo mền len, nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Tôi nghĩ lát nữa đây, khi mặt trời lên trên thành phố này khi tôi thức dậy, tôi sẽ nhìn thấy anh. Tuyết vẫn bay ngoài cửa sổ nhưng ngày sẽ đẹp.

    Anh dậy rất sớm và việc làm đầu tiên trong ngày của anh là ra khỏi nhà. Tìm đến một quán cafe, ngồi đó hút thuốc và nhìn người qua lại trên đường phố… “phải nhìn thấy mọi người, một ngày không thấy ai, buồn dễ sợ”. Tôi nhìn anh cười không nói. Cái nhìn và nụ cười là câu tră lời. Ngày xưa anh cũng thế. Chúng tôi cùng nhau xuống phố. Vẫn im lặng đi bên nhau với nỗi hân hoan hạnh phúc không thành tiếng… “Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay…”

    Đó là những điều rất thật thà anh đã nói, đã làm, để sau cùng “Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước này cần một trái tim. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”.

    Tôi thấy anh yêu đời thật sự. Anh hát và chỉ cho tôi, cắt nghĩa cho tôi những bài hát mới. “Nhớ đừng có hát như trả bài nhé”. Giọng anh hát khỏe hơn lần gặp ở Paris. “Thôi anh hát đi, anh hát hay hơn em”. Anh cười, mắt anh cũng cười “Anh bao giờ cũng hát hay hơn Mai”.

    Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng của năm 1967. Chúng tôi, những người bạn nghèo, đến với nhau, gắn bó không ngờ. Cá nhân chúng tôi đều nghèo. Một đĩa cơm chia hai, một điếu thuốc cùng hút, một ly cafe cùng uống. Chia nhau nằm ngủ trên những tờ báo nhầu nát trải dưới đất. Tình bạn, tình anh em nảy mầm ở đó. Quán Văn, cái tên quán dễ nhớ và dễ thương, mọc lên chơ vơ giữa lòng Saigon trăm ngàn màu sắc. Những tấm ván ép hư bể, được ghép lại, nhỏ hơn cái bếp ở đây, chỉ dành làm chỗ pha cafe. Mọi người tới tùy tiện tìm chỗ ngồi trên cái nền xi măng bỏ trống ngổn ngang gạch vụn và cỏ dại. Đó là nơi gặp gỡ đẹp đẽ nhất của một thời tôi còn trẻ.

    Chúng tôi không hề biết ngoài đời có gì vui. Chúng tôi không cần biết vì niềm vui đã có. Rất đơn sơ mà thắm thiết không rời. Đến với nhau qua sự run rủi của định mệnh. Không thề thốt, không hứa hẹn. Đến và ngồi với nhau. Một lần rồi thì có nghĩa là mãi mãi. Giang đó, Sơn đó, Nhuận đó, Thảo đó, anh và tôi… từ những ngày lăn lóc đó cho đến bây giờ vẫn không dời đổi. Qua những bài hát của anh, sự kết hợp những người trẻ thật khít khao vừa vặn. Ai đến cũng được, ai đi cũng được…

    “Em theo đời cơm áo. Mai ra phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo…”. Tôi có cảm tưởng đó là một lời trách móc anh dành cho tôi. Rất dịu dàng như bản tính anh. Từ bao nhiêu năm nay, câu hát đó theo tôi như một vết thương. Đời cơm áo quả thật đã cho tôi lắm ê chề, khổ đau, nhưng những ngày yêu dấu bên anh và bạn bè đã chẳng bao giờ tôi quên… dù đời sống có làm tan vỡ, có làm chìm sâu những mơ ước của một đời người – thì trong trái tim bầm dập của tôi, những ngày tháng cũ vẫn là một điểm son, là một bám víu cuối cùng và duy nhất…

    • Ngự Bình says:

      Cảm ơn Hgiang đã post lại một bài viết rất hay và cảm động của Khánh Ly. Mình từng đọc hồi ký của Khánh Ly, nhưng thấy không có hồn. Bài viêt trên đây khác hẳn.

  3. hgiang says:

    Nhin bức ảnh tôi cảm ₫ông ₫ến rơi nước mắt, vì ₫ằng sau bức ảnh có hàng trăm bài tình ca của TCS, có hàng chuc trang giây Khánh ly trãi lòng, có khoảng cách 30 nam của hàng van người VN, có cả môt lich sử dau don của môt dân tôc ….
    Cái vẻ gầy gò làm nao lỏng cả xứ Huê ….

  4. uzi says:

    Cháu nghĩ làm bếp và học ngoại ngữ có nhiều nét tương đồng.
    Nhất định phải có những bí kíp tinh tế khiến cho tiến trình đỡ bớt phức tạp mà lại gia tăng công suất – hiệu quả thành phẩm ; cũng như chia sẻ những khám phá thú vị giữa những người cùng sỏ thích. .
    Cụ (rất tiếc cháu quên mất tên) đã nghĩ ra cách vận động dân Pháp chú trọng pomme de terre và thành công. Cụ khác viết về giấc mơ chàng chăn cừu được cô nàng xinh đẹp mang cơm cho trong bão tuyết.
    Có lẽ cháu cũng không may vì ba lần cháu nhờ giúp là ba lần bị từ chối.
    Cháu không biết cách đi vào trái tim người khác hoặc là tiếng Pháp như một thánh địa không mở rộng cửa với tất cả.
    Như người Anh/Mỹ nói: hãy tự cứu mình trước khi trời cứu.
    Xin cảm ơn bác đã hồi đáp.

  5. Tram Nguyen says:

    “Spc va nay la chau Tram.” Vay tang hoa nay cho Soc, va hoa nao cho chau Tram???
    (Chau xin loi o cho lam type khong dau.)

  6. Tram Nguyen says:

    Chau dong gop $200.00 nhu loi cam on den HC luon co nhung bai viet hay, vua to long men mo den nhac si Trinh Cong Son va ca si Khanh Ly.

    • Hiệu Minh says:

      Sự lặng lẽ của bạn Trâm Nguyễn đã làm nên thương hiệu cho Nhịp cầu Hoàng Sa và còm sỹ Hang Cua. Sóc và nay là cháu Trâm.

      Cảm ơn hai cháu rất nhiều.

  7. uzi says:

    Thưa bác chinook, cuối tháng tư này cháu thi C tiếng Pháp (ngoại ngữ 2).
    Bác có thể giúp cho cháu vài bí quyết giúp phân biệt và nhớ lâu về các thời của tiếng Pháp được không ạ ? Và thời nào thường kết hợp với thời nào. Cuối cùng là phân biệt các từ chỉ nguyên nhân.
    Cháu có Débutant cách đây nhiều năm, giờ khoa yêu cầu phải có chứng chỉ C nên ôn cho 18 buổi chiều. Cháu bơi như mèo luôn hic hic.
    Cháu xin cảm ơn bác trước ạ.

    • chinook says:

      @uzi
      Bạn hỏi một điều quá sức với lão già này.

      Ngôn ngữ nhứt là Văn Phạm(grammaire) Pháp tương đối phức tạp.

      Tôi có một kinh nghiệm chia sẻ với uzi. Học ngôn ngữ cần nhiều thời gian , khác với nhiều môn khác như Sử, Địa, thậm chí Toán, Lí, Hóa ….

      • uzi says:

        Cháu nghĩ làm bếp và học ngoại ngữ có nhiều nét tương đồng.
        Nhất định phải có những bí kíp tinh tế khiến cho tiến trình đỡ bớt phức tạp mà lại gia tăng công suất – hiệu quả thành phẩm ; cũng như chia sẻ những khám phá thú vị giữa những người cùng sỏ thích. .
        Cụ (rất tiếc cháu quên mất tên) đã nghĩ ra cách vận động dân Pháp chú trọng pomme de terre và thành công. Cụ khác viết về giấc mơ chàng chăn cừu được cô nàng xinh đẹp mang cơm cho trong bão tuyết.
        Có lẽ cháu cũng không may vì ba lần cháu nhờ giúp là ba lần bị từ chối.
        Cháu không biết cách đi vào trái tim người khác hoặc là tiếng Pháp như một thánh địa không mở rộng cửa với tất cả.
        Như người Anh/Mỹ nói: hãy tự cứu mình trước khi trời cứu.
        Xin cảm ơn bác đã hồi đáp.

    • uzi says:

      Cháu nghĩ làm bếp và học ngoại ngữ có nhiều nét tương đồng.
      Nhất định phải có những bí kíp tinh tế khiến cho tiến trình đỡ bớt phức tạp mà lại gia tăng công suất – hiệu quả thành phẩm ; cũng như chia sẻ những khám phá thú vị giữa những người cùng sỏ thích. .
      Cụ (rất tiếc cháu quên mất tên) đã nghĩ ra cách vận động dân Pháp chú trọng pomme de terre và thành công. Cụ khác viết về giấc mơ chàng chăn cừu được cô nàng xinh đẹp mang cơm cho trong bão tuyết.
      Có lẽ cháu cũng không may vì ba lần cháu nhờ giúp là ba lần bị từ chối.
      Cháu không biết cách đi vào trái tim người khác hoặc là tiếng Pháp như một thánh địa không mở rộng cửa với tất cả.
      Như người Anh/Mỹ nói: hãy tự cứu mình trước khi trời cứu.
      Xin cảm ơn bác đã hồi đáp.

      • chinook says:

        @uzi

        Thật tiếc, gwa không làm gì được dù đọc được nhiệt tình của Bạn.

        Học một ngoại ngữ có nhiều cách và nhiều trình độ. Nếu chỉ là nói và viết những điều căn bản thì tương đối không khó lắm và có thể chạy nước rút.

        Năm 1979 , tôi đã giúp một nhóm thanh niên tị nạn trẻ , cùng trình độ , nói và viết được những điều căn bản cần cho cuộc sống hàng ngày trong 3 thang.

        Thời đó, phương pháp chúng tôi dùng là Assimil.Tôi có lợi điểm là người Việt, hiểu những hạn chế của người Việt như không phân biệt Adjective với Adverbe hoặc Verbes transitifs,voi intransitifs …

        Phần còn lại là chịu cày thôi.

        Không biết bây giờ có phương pháp gì mới không, nhưng thời tôi để viết cho chuẩn, chúng tôi phải học thuộc lòng những verbes irreguliers và cuốn Est ce à ou de , một cẩm nang dạy cách dùng prepositions(liên tự) .

        Xin đừng ngã long ,tiếng Pháp là một ngôn ngữ đẹp và chuẩn xác.

        Với ước vọng như của uzi, tôi tin Bạn sẽ thành công.

  8. NTTuong says:

    Kính anh HM ,

    Lại NT Tường đây. Đơn giản giữa chúng ta thế này nhé : Tôi thật tình nghĩ cách đấu giá thường là anh ra giá ( $500 ) người kế tiếp muốn đấu thì phải trả cao hơn, có nơi định mỗi cú bid là tối thiểu bao nhiêu đó , sau cùng ai cao nhất sau thời gian chờ đợi và rao nào đó thì thắng đấu, trả số tiền cuối cùng để lấy vật phẩm. Cũng có nơi đấu việc nghĩa cứ cộng tất cả bids lại , ai bid thì đóng phần mình và kết quả như thông lệ nhưng tổng kết sau cùng sẽ rất lớn cho mục tiêu . Tham gia đấu công khai tôi cũng chỉ mong kích thích cho có số tiền lớn hơn, thế thôi .

    Thôi thì là việc chung tôi đã gom được 6 vé , bác cho số ĐT bà N.V Thà tôi sẽ tìm đến biếu bà , hay làm gì cho các đối tượng Hoàng Sa khác xin bác cứ đề nghị để tôi làm. Thân kính .

    • Hiệu Minh says:

      Hello anh Tường.

      Theo đúng cách đấu giá thì người sau phải trả cao hơn người trước, các cú bid tối tiểu là 10$, 20$… tùy theo giá trị của vật đấu giá.

      Tôi cũng đã làm như thế trong mấy cuộc bid. Ý anh nói về cộng các bid lại cũng rất hay. Hy vọng lần sau sẽ làm khác đi.

      Nhưng HM blog có một kiểu bid mua, nhưng không lấy vật phẩm cũng là cách làm hay, vì thực ra mục đích là làm từ thiện, đóng góp, không phải mua bán gì.

      Tôi đã gửi tin cho anh Huy Đức, anh ấy sẽ liên lạc với anh Tường qua điện thoại. Anh và anh Huy Đức sẽ bàn cụ thể hơn.

      Cảm ơn anh.

  9. TKO says:

    @ Gửi bác Cua.
    1. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là “cặp đôi hoàn hảo/hoàn cảnh” về tài năng.
    Liên quan đến thời cuộc, thân phận con người (bao gồm nghệ sĩ, ca sĩ) khó cưỡng cầu, vì vậy khi nghe Khánh Ly hát “Ru ta ngậm ngùi”, ta thấy lay động tâm hồn.
    2. Khi được ngắm hoa ké:
    – Máy ảnh chụp rất nét và sinh động.
    – Thích nụ hoa trên phố 18: nổi bật trên nền trời màu xanh là nụ hoa hàm tiếu màu hồng tươi rực rỡ với nhụy vàng ánh cánh mỏng, như rung rinh những sợi tơ non óng ả!
    – Ngắm đóa hoa anh đào và chú ong chăm chỉ sinh động của bác Cua tặng Sóc: hoa đào hồng thắm dưới ánh nắng vàng – như vẻ đẹp của Sóc vì sự chính trực và lòng hào phóng.

  10. TamHmong says:

    Thêm nữa. Hmong tôi đặc biệt ghét những kẻ biến các bạn Kinh trẻ thành nói ngọng và viết sai chính tả. Nhừng kẻ đưa nền GD và văn hóa VN đến vực thẳm.

  11. NTT says:

    Nhà cháu NT Tường xin được ủng hộ các bác đã thắc mắc về thủ tục đấu giá cho đâu ra đó, kẻo mất lòng, mất bề …mất vui trong việc rất tử tế này . Tỉ như thông báo dưới đây sẽ làm người muốn đấu tặng thêm hơn 600 USD cho bức ảnh sẽ khựng lại.

    Hiệu Minh says:
    April 2, 2014 at 3:16 am

    Tin vừa nhận được

    Breaking News: Bạn Sóc ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa, gửi 3 triệu VND, mua ảnh nhưng không lấy ảnh. Bravo Sóc.

    Tài khoản nhận tiền: 1000343796……

    Nhà cháu cố hiểu ý bác HM là việc đấu giá này bất cứ ai đã ra giá thì sẽ phải đóng góp số tiền đã đấu hay đã nêu như số 500 USD của bác HM và 600 USD của mình là : total đến nay : 1,100 USD ,cho dù sẽ có người đấu cao hơn. Tóm lại tất cả số tiền đã được ” rao” , ” đấu ” của mỗi cá nhân ” đấu sĩ ” sẽ phải góp cho Quỹ cho đến khi người đấu cao nhất không có đối thủ chiến thắng và sẽ được nhận hình .

    Riêng hai bạn Sóc và Dove nhà cháu suy đoán ” Đóng góp dưới sàn ” nghĩa là đóng riêng, đóng thêm vào , cho Quỹ chứ không đấu …Chứ nếu bác Dove gom 200 USD vào 600 cho nhà cháu thì đã là 800 USD , cụ nào đấu thêm sẽ phải trả hơn 800 USD, hee hee như thế Quỹ càng dồi dào .

    Xin lỗi đã tỉ mẩn nhưng việc…tiền nên rõ ràng thì vui vẻ cả làng . Xin chủ xị HM cho ý kiến để nhà cháu thi hành .

    Thân kính
    NTT

    • Hiệu Minh says:

      Bây giờ mới đọc comment quan trọng này của bác NT Tường. Khi viết, tiền đã vào hang Cua là không ra được, là tôi trêu anh Dove thôi.

      Xin viết lại cho rõ:

      1) Cô Sóc đã đóng góp 3 triệu vì Hoàng Sa, cũng một phần yêu bức ảnh.

      2) Anh Dove có 200$ muốn tham gia cho hang Cua nhộn nhịp, chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa càng nhiều người biết càng tốt. Có thể cuối cùng anh sẽ đóng góp.

      Xin nói thêm với bác NT Tường, hang Cua từng có rất nhiều người tham gia đấu giá, mua sách, mua rượu, nhưng không lấy, mà chỉ nộp tiền. Hai lần trước quyên góp được 70-80 triệu cho Cơm có thịt, Nhịp cầu Hoàng Sa và Vì ta cần nhau.

      Tóm lại, việc đấu giá vẫn tiếp tục. Nếu có bạn nào trả cao hơn thì người đó thắng theo thông lệ đấu giá. Nhưng nếu ai muốn đóng góp kiểu mua ảnh nhưng không nhận ảnh cũng rất hoan nghênh.

      Anh Huy Đức và nhóm cộng sự sẽ quyết định cuối cùng. Hang Cua chỉ giúp “tuyên truyền vận động”.

      Cảm ơn anh NT Tường và bạn đọc đã lưu ý.

      PS. Đã qua 1-4 ngày đùa vui, tôi đã đổi lại tít của entry cho nghiêm túc.

  12. TamHmong says:

    Thêm nữa. Hmong tôi đặc biệt ghét những kẻ biến các bạn Kinh trẻ thành nói ngọng và viết sai chính tả.

  13. TamHmong says:

    Cám ơn bác Chinook. Đối với nhiều người sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc như tôi thì sau “Đông Phương Hồng”, “Vì nhân dân quên mình’, “Ai yêu bác HCM” và các tác phẩm của NXB Kim Đồng thì Trịnh Công Sơn mà chúng tôi được biết sau 1975 là một thế giới. Tiếng hát Khánh Ly là tiếng gọi từ sâu thẳm hồn người.
    Chúng tôi đã có “Bài ca hy vọng’, các nhạc phẩm của Hoàng Hiệp, Nguyễn Tài Tuệ,… và nhất là Văn Cao nhưng chỉ sau khi có Trịnh Công Sơn, gần đây là Pham Duy thì chúng tôi mới hiểu họ và yêu họ hơn. Chúng tôi cũng yêu tiếng Việt và nước Việt và Kinh hơn (dù vậy Hmong mình vẫn khó yêu được Kinh nói ngọng và viết sai chính tả)

    • chinook says:

      Bác TamHmong nói đến chính tả làm tôi giật mình , sờ gáy mình coi sao…

      Thú thực , thế hệ tôi, sanh trong Nam(cùng thời với Trịnh công Sơn) hóc bằng tiếng Pháp.

      Một trong những môn quan trong trong những năm Tiểu học là Chánh tả (Dictée)nghia là viết cho trúng chữ.

      Đến dưới trào Tổng thống Diệm, tiếng Việt được dạy trong Chương trình học như một ‘ngoại ngữ’. Nhưng nhò tinh thần đương lên cao vì nền độc lập mới có. Những thày dạy Việt ngữ rất có khả năng và ‘yêu nước’nên bon chúng tôi say mê học.

      Chúng tôi cũng được học viết chánh tả tiếng Việt. Điều này rất bổ ích cho chúng tôi , những người Miền Nạm ít phân biệt dấu ‘ hỏi’, ngã ,V.D….

      Tôi rất siêng năng để học. Tuy thế, sau này dọc những từ được viết theo ‘cách mới’, tôi bị phân vân , không biết viết cách nào cho trúng.

      Những từ bắt đầu bằng S,X. Tr, Ch. R ,D, Gi , D…..

      Một kỉ niệm thật vui ixvn chia sẻ.

      Năm tôi thi B E P C(Trung học Đệ nhứt cấp). Trong phần thi ấn đáp Niệt ngữ. Bạn tôi được cho đọc bài Thu điếu của Nguyển Khuyến.

      ‘ Ao thu lạnh lẽo nước trong veo.

      Giám khảo chận lại , hỏi
      – Anh có thể dich chữ’ trong veo’ sang tiếng Pháp được không?
      – Claire , thưa Thày.
      -Claire là trong, chớ không phải là Trong veo.

      Bạn tôi bí, Giám khảo hỏi nếu có ai dịch được sẽ được điểm tối đa và khỏi thi tiếp.

      Tôi rụt rè :
      – Limpide.

      Giám khảo cho tôi điểm đúng như lời hứa và nhân dịp khuyên chúng tôi người Việt phải giỏi tiếng Việt.

      Đến nay cảm giác sung sướng, hạnh phúc đó ẫn còn chạy trong tôi khi nhắc đến chuyên này ,

      • Bác Chinook, SUV bị một tay người Mỹ giỏi tiếng Việt bắt giò cái vụ dấu hỏi và ngã. Mấy anh chị lớn của SUV thì phát âm rất chuẩn hai dấu này, mấy em nhỏ trong nhà thì nói tiếng hơi lai Nam, nghe hơi ngồ ngộ và chào thua hai cái dấu này.
        Kinh nghiệm của SUV là khi đọc mình để ý những chữ mình hay viết sai thì sẽ sửa được, còn vụ hai cái dấu kia thì SUV chịu. Nhưng cũng còn tùy mình đọc cái gì nữa. Bây giờ báo chí, sách truyện và quảng cáo ở VN sai kinh hoàng luôn. Sai riết, mọi người tưởng cái sai ấy là đúng. VD: quảng cáo dầu gội đầu thường dùng chữ “suôn mượt”, trong khi trước đây từ này phải được viết là “suông mượt”.

        • TC Bình says:

          Trong cuốn “Huế của một thời”, tác giả Võ Hương An được thầy cho 1 câu thần chú:
          Anh Huyền ngã nặng-Hỏi dao có sắc không?
          Ý là trong 1 từ kép, nếu 1 chữ đi với chữ kia mang dấu huyền hay dấu nặng thì nó sẽ có dấu ngã, đi với chữ có dấu sắc hoặc không dấu thì mang dấu hỏi.
          Thần chú này đúng hầu hết các trường hợp.
          Lão Tập nói tiếng Bắc chuẩn nên không cần áp dụng, vì thế chưa tìm thấy luật trừ.

        • Cám ơn Lão Tập về câu thần chú. Nhưng mà SUV chỉ bị rắc rối phần phát âm thôi, chứ viết chính tả thì ổn. Chẳng hạn “tả” và “tã” thì đọc như nhau và nó chẳng rõ ra là dấu gì cả 🙂

        • chinook says:

          Chuyện người nuóc ngoài rành hơn người bản xứ không phải là hiếm.

          Văn phạm(ngữ pháp) nhiều ngôn ngữ rất phức tạp. Hàng ngày gười bản địa có khuynh hứong đơn giản hóa, dù không trúng về mặt văn phạm.

          Tôi đã từng bắt giò một Anh bạn người Pháp khi anh đã không dùng động từ ở Temps Subjonctif Plus que parfait

      • D.N.L. says:

        Thấy lạ qúa nên đành phải góp ý với bác chinook.
        Tôi nghĩ bác đã nhớ lầm khi nói tiếng Việt như một ngoại ngữ
        dưới thời ông Diệm mà trước 1955 thì đúng hơn.
        Tôi học tiếng Việt qua những cuốn như Quốc Văn giáo khoa
        thư mà ban biên soạn gồm các ông Trần Trọng Kim,Nguyễn
        Văn Ngọc và Bùi Kỷ.
        Chỉ có gia đình khá giả mới học trường Pháp như TCS.hoặc
        trường tư dạy bằng tiếng Pháp (như Taberd,Pelleri) v.v. thì
        tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 2.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác D N L đã góp í,

          Thời tôi bắt đầu đi học , thập niên 40 thế kỉ trước, Miền Nam còn là thuộc địa của Pháp.

          Rất nhiều trường tư dạy chương trình Pháp ngoài các trường của các Thày dòng La Salle Bác kể.

  14. chinook says:

    Thế hệ tôi thời đó mê Jean Ferrat hát Aragon.

    Tôi không phải là Fan của Trịnh công Sơn. Kĩ thuật và những từ ngữ Ông dùng tuy mới lạ trong tiếng Việt trong giai đoạn đó nhưng đều rất phổ biến trong văn chương Pháp.

    Khánh Ly cũng thế.

    Nhưng phải nhìn nhận sức cuốn hút của Nhạc của Trịnh công Sơn qua giọng Khánh Ly. nhứt là trong những buổi trình diễn “chân đất” tại quán Văn năm xưa.

    Thuơng đế đã sanh họ cùng thời để cho chúng ta món quà trong thời chiến.Giúp cho những người Việt ở hai phía của cuộc chiến có thêm một mẫu số chung.

    Hy vọng bức hình lịch sử này giúp chúng ta đến gần nhau hơn.

    Ước mơ ngày nào đó, bức hình lịch sử này sẽ nằm trong Viện bảo tàng Hòa giải và Hòa hợp Vietnam như một bược ngoặt lớn của thời hậu chiến.

    • D.N.L. says:

      Theo tôi biết thì lãnh đạo CS.đầu tiên say sưa nghe nhạc TCS.là
      ông VVK.và ông đến nhà TCS.mỗi cuối tuần để nghe nhạc Trịnh,
      (nhạc sĩ TQL.cho tôi biết và L.cũng.có mặt trong phim Đất Khổ mà
      TCS.và Khánh Ly là chủ đề của phim đó).
      Và tình cờ một lần sửa xe ở đầu đường dẫn vào nhà ông,tôi ngồi
      uống café thì nghe nhiêù người trẻ miển Bắc tỏ ra trất ngưỡng mộ
      nhạc của ông.

    • Xôi Thịt says:

      Đồng minh đây rồi 😀 . Tôi cũng không phải fan của TCS. Không có ác cảm nhưng tôi nghe nhạc Trịnh khá dửng dưng. Ngôn từ cầu kỳ quá nên đôi lúc có cảm giác cliché. Không dấu là tôi khoái nhạc của mấy ông như Vinh Sử hơn. Cụ nào chê trình còi, thị hiếu thấp cũng xin nhận 🙂

      • Mới đọc tới chỗ: “Không dấu là tôi khoái..”, SUV thắc mắc nhạc gì mà không có dấu và có dấu. Sau mới hiểu câu đó là: “Chẳng giấu gì, tôi khoái nhạc của….” 🙂

      • Hà Linh says:

        Ôi, tưởng có một mình mình không phải là fan của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Mình cũng không thấy lay động, xao xuyến gì khi nghe nhạc Trịnh.

  15. VxA says:

    Nhìn tấm ảnh này, tôi chợt nhớ đến 1 bài thơ của Heine:
    Chúng ta chôn tình yêu
    Rồi đặt hoa lên mộ
    Giọt nước mắt xót thương
    Ôi tình yêu ! vĩnh biệt
    Bỗng có tiếng tiếng thở dài
    Bên nấm mồ đưa lại
    Các người làm gì thế
    Ta đã chết hồi nào !
    Chỉ nhớ mang máng, ai biết rõ hơn, xin hiệu đính lại giùm. Nhạc Trịnh có ca từ ma mị, nửa trừu tượng, nửa siêu thực, mê hoặc lòng người. Nhạc điệu đơn giản. Nghe như hát thơ. Những bài ông viết cua gái thì không hay lắm như Bống bồng ơi.

  16. Dove says:

    Tụi này nhậu say be bét rồi tranh luận nhau về cổ điển và hiện đại. Có 2 ý kiến đáng chú ý:

    – Người làm ra cổ điển VN, như Trịnh và Khánh Ly, sống trong thời chiến, ở lang bạt nhà chân quê hoặc nhà cấp 4, sống trong thời chiến. Thời đỉnh cao hát cho đồng bào tôi nghe, kiếm tiền còm, bị CS kỳ thị là vàng vọt ủy mị..

    – Người làm ra hiện đại, như Đàm Vĩnh Hưng hoặc Bà Tưng, ở biệt thự “Chảnh” hoặc chung cư cao cấp, sống trong Mùa xuân Ả Rập.Thời đỉnh cao hát cho đại gia có yếu tố ngoại (chí ít là kiều hối) nghe, kiếm triệu đô, chẳng may bị CS kỳ thị thì được tôn vinh thành chiến sĩ nhân quyền.

    Vậy nếu mua Trịnh Công Sơn và Khánh Ly về treo lên, ngày nào cũng ngắm thì đổ bệnh tâm thần vào nhà thương điên mất.

    Hu hu !!! Cổ điển chết mất rồi….Đáng thương!

    • chinook says:

      Xem lại đi Cụ Dove ah.

      Điều kiện sinh sống của Trịnh công Sơn và Khánh Ly trong giai đoạn đó không tệ như thế đâu.

      Trịnh công Sơn hơi cực một chút vì khì đó trốn lính. Tuy thế không hề thiếu thốn. Khánh Ly thì tương đối giầu có, thoải mái .

      Chuênj mấy ca sĩ thị trường như Đàm vĩnh Hưng hào nhóang phô trương trong sanh hoạt chắc là để quảng cáo thôi.

      Cha Ông ta có câu : Thùng rỗng kêu to

      • Dove says:

        Dove thật ra rất băn khoăn về sự lụi tàn của chủ nghĩa cổ điển trong tất cả các lãnh vực nghệ thuật đương đại. Có lẽ đó là những gì đẹp nhất mà các nghệ sĩ đã từng làm ra và từng được đón nhận một cách trân trọng.

        Ở HN những người hiểu bối cảnh ra đời và biết thưởng thức nghệ thuật cổ điển với trọn tâm hồn còn sót lại ko nhiều. Phần lớn thanh niên cho rằng cổ điển quá xa vời với đời sống hiện tại và quá phức tạp đối với họ. Nhiều bạn trẻ có học, đã thẳng thắng trao đổi rằng, các bạn ấy đã cố gắng một cách vô vọng để tìm cảm hứng từ tiểu thuyết cổ điển Pháp như Dove đã cố với kịch Nô của Nhật Bản.

        Dove chưa hiểu và chưa tin rằng trường phái hiện đại – với những thần tượng và diva của mình, đủ sức khắc họa chân dung nghệ thuật của cuộc sống đương đại.

        • chinook says:

          Khi những giá trị phổ quát, một trong những cột trụ của trường phái Cổ điển bị đào tận gốc, trốc tận rễ để thay bằng những giá trị nhất thời thì hậu quả hẳn phải là thế.

          Cho đến nay , những phương tiện tru ền thông tiếp tục ‘gieo cỏ dại’ thì chắc phải chờ lâu lắm.

          Nhưng những giá trị cổ điển là vĩnh cửu

        • Hoàng cương says:

          Thưởng thức nhạc cổ điển , phải có môi trường sống con người luôn có chiều sâu tâm hồn ,nhu cầu càng lớn tinh hoa nghệ thuật phát triển ,tâm hồn tự do theo đuổi sáng tạo …thời thực dân tại sao chúng ta có nền tảng ? và sau bao năm nội chiến nhạc cổ điển bị dẹp bỏ …bây giờ muốn làm sống lại nhạc cổ điển , không chỉ môi trường sản sinh ra những tâm hồn thanh thoát thăng hoa
          … nhưng cộng sản chỉ muốn ” nào anh em ta xông pha lên đàng …nên chỉ cần nhạc ăn nhanh ,mỗi con phố gắn cái loa từ phố tới ruộng khoai ai ai cũng nghe được …tập thể .,rồi từ từ sở thích số đông giống nhau v.v . Ai khác số đông sẽ bị ném đá ,truyền thông xúm vào định hướng dạy dỗ , Nên mới có cảnh người gốc Việt thành danh ở nước ngoài ,báo đảng trong nước mừng rơn nổ rầm trời rằng Vn ta đó ..

  17. Hoavouu says:

    Tôi không cho rằng đây là bức ảnh đẹp ? Vo cảm trong nụ hôn T.C.S trong bức hình mang tính tượng hình hơn tượng ý đả phá vỡ tổng thể tính thẩm mỹ của tấm ảnh dù nét gân guốc của bàn tay ông khá biễu cảm còn khuôn mặt của K.l thì quá tuyệt.

    • Kim Dung says:

      Tinh tường. Tép cũng đã định viết như thế. Nhưng vì đây là tấm ảnh bán đấu giá ủng hộ NCHS, nên quả thật, Tép ko nỡ. Chỉ đành nhận xét, đó là “giây phút chộp được hai người bạn có một tình tri âm tri kỷ âm nhạc hiếm có, gặp nhau. Gương mặt Kl quá biểu cảm, còn TCS thì… khó nói quá 😀

      • danbanbao says:

        Tui thì thấy rất giống một người anh ôm cô em gái đi xa trở về,rất hợp.
        Không hiểu nhiều về nhạc Trịnh ,nhưng nghe bài “tiến thoái lưỡng nan” thấy thương ông quá,có bác nào hiểu khác không?

        • Nghe đồn vì bài đó mà Nhạc sỹ được mời làm việc nhiều lần chỉ để trả lời cho một câu hỏi: “Anh có ý gì khi bảo rằng mình đang “tiến thoái lưỡng nan”? Cứ như thể là anh đang khổ sở lắm vậy!” Bài này cũng không nằm trong nhóm được phổ biến rộng rãi.

        • says:

          ”tiến thoái lưỡng nan” chắc là có nghĩa thế này : tiến thì không được, thoái lui thì không chịu vì đã lỡ chọn rồi, muốn tìm con đường khác thì sợ bị cho là chệch hướng . Nên ông lớn nào đó nói mất đến 100 năm cũng chưa biết đến đích chưa .

      • hgiang says:

        Hg thì thấy ngươc la voi Hoavouu va KD.
        Giữa TCS và KL có môt cái tình vươt cao hơn tình yêu trai gái hay ban be, Không biết goi tên là gì, vừa tri kỷ, vừa ngưỡng mô, vừa yêu thương, vừa em gái, vừa người yêu, vừa dông chi huong, vừa tri kỉ …. ₫ồng hành gần nửa cuôc ₫ời
        Net măt khăc khổ của TCS trong hình rất dep, với đôi lông mày hơi nhíu lai, miêng như dang kiềm chế Khuôn măt KLy thì quá rõ : sáng ngời hanh phúc.

        • Hoavouu says:

          Khi con Tim lên tiếng ! Se co biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tôi cho rằng nét mặt của T.C.S trong tấm ảnh chỉ là điểm dừng của thời gian ? chứ không phải là khoảng khắc của cú bấm máy xuất thần ?

        • hgiang says:

          Về nghê thuât nhiêp ảnh thi Hg mù tit, chỉ nói lên cảm nhân từ con tim (làm sao ₫ể bỏ măt cười vô ₫ây các bac)

    • Hoàng cương says:

      ….Thế là chị ơi …rụng bông Hoa Gạo … tóm lại chị Hoavouu và Kim Dung chưa hiểu nội tâm đàn ông Vn ,nhất là với TCS , nếu tinh ý thấy ông hơi mắt cỡ trước ống kính …đang ôm trong tay một quí bà đài cát KL , chỉ những những con người nội tâm sâu lắng đến lập dị ,mới có những sản phẩm âm nhạc lung linh huyền diệu tính triết lý cõi nhân sinh + với cái đau chia phôi thời nội chiến ,con người lịm đi trong cõi nhân sinh .
      Có những đêm tôi vùi mình trong tiếng hát ,một thời đau thương …có lẽ chỉ có những tâm hồn người Việt mới lý giải được thân phận trong tiếng nhạc Trinh ,Ly .!

  18. NôngDân says:

    + Tổng Cua ơi “nàng đang đau lưng” à?, chữa bệnh đau lưng là võ gia truyền của tớ. Nông dân đã bắt bệnh kê đơn và gửi vào hòm thư Tổng Cua rồi.

  19. […] 13 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, đăng lại một bài viết cũ (Đào Hiếu). – “Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn (Hiệu […]

  20. Khoa Thi says:

    De nghe HM cho biet kich thuoc buc hinh, noi nhu vay thi buc anh dc chup trua ngay 27/1/1997 la o nha TCS PNT hay Hoi quan nhac sy so 7 dg Ng V Chem…Them thong tin ve buc anh lich su nay se them phan gia tri cho cuoc dau gia. Cam on HM!

  21. VVX says:

    Nhân có bức hình đẹp về cặp đôi nhạc sĩ, ca sĩ mà tiếng tăm gắn lền với lịch sử cận đại. Tôi có chút kỷ niệm xin kể các bạn nghe.
    Khoảng năm 1985-86, ngày ấy còn trẻ ham vui, hay đi chơi với văn nghệ sĩ mà có dịp được đến nhà anh chị Nguyễn Hoàng Đoan/Khánh Ly cũng vài lần.
    Mới đầu, nghe văn nghệ sĩ rủ nhau lên chùa, mình chẳng hiểu gì, sau mới hiểu là nhà chị khánh Ly được mọi người gọi là chùa vì lúc nào ghé cũng có đồ ăn, không món này thì món kia. Anh Chị rất bình dị và hiếu khách. Nhà lúc nào cũng có khách, kể cả những khách “thập phương” như tôi.
    Một điều thú vị là chỉ một ca sĩ duy nhất được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa vào nhạc của ông trong bài hát Thương Một Người. Đó là ca sĩ Thanh Thúy. Khi mới đi hát lúc 18 tuổi, Thanh Thúy có nét đẹp liêu trai của thiếu nữ đất thần kinh. Người nhạc sĩ trẻ họ Trịnh bị “sét đánh”. Đúng ra ông tương tư người đẹp liêu trai này.
    Được nghe kể rằng, Những lần đón Thanh Thúy đi hát về nhà, ông thường chỉ “được phép” đưa đến đầu ngõ. Đứng nhìn người đẹp khuất dần trong ngõ tối mà ông cảm tác viết nên một bản nhạc tình tuyệt như vậy.

    P/S: Nếu ông Cua sầu muộn trong tương tư thì ông sẽ làm gì?

    • Lee says:

      TCS còn có 1 tri kỷ :Đại Tá LK Cương,..

      • TC Bình says:

        Vào buổi tối năm 1978 ở Vũng Tàu, tôi và đứa bạn thân đi uống cà phê chia tay để đêm hôm sau nó xuống thuyền vượt biên. Như một điềm báo chẳng lành, hai đứa đã được nghe bài này dù lúc đó lệnh cấm “nhạc vàng” rất nghiêm. Tôi mất người bạn thân nhất từ đó…

  22. […] 13 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, đăng lại một bài viết cũ (Đào Hiếu). – “Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn (Hiệu […]

  23. Hiệu Minh says:

    Tin vừa nhận được

    Breaking News: Bạn Sóc ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa, gửi 3 triệu VND, mua ảnh nhưng không lấy ảnh. Bravo Sóc.

    Tài khoản nhận tiền: 1000343796

    Tên: DO THANH TRIEU

    Chi nhánh: Citi Bank – CN TP Hồ Chí Minh

    Thông tin chuyển khoản
    Số tiền chuyển: 3,000,000
    Ngày hiệu lực: 02/04/2014
    Nội dung chuyển khoản: HIEU MINH BLOG BAN DOC UNG HO
    Phí: VND 11,000

  24. Dove says:

    Huyền Chíp được học bổng 60.000 USD/năm để đi hục tại Stanford rồi đấy.

    http://dantri.com.vn/su-kien/huyen-chip-nhan-hoc-bong-toan-phan-cua-dh-danh-tieng-my-857277.htm

    Muốn “nổ” hẳn phải có IQ và bị “đá củ đậu” cũng là asset đáng nể để viết essay. Thiển nghĩ phụ huynh nào định cho con cháu theo học ở Mỹ nên học tập.

    Ủng hộ Huyền Chíp với hy vong tham gia đấu giá để có ảnh Trịnh CS và Khánh Ly treo trong phòng ký túc xá khi học tại Stanford.

    • Hiệu Minh says:

      Những ai chê Huyền Chíp hãy đọc tin này.

      Và đọc lại bài này xem ai đã chê trong phần comment..

      https://hieuminh.org/2013/09/29/thu-gui-cac-ban-che-huyen-chip/

      • Dove says:

        Post lại một đoạn còm của Dove:

        “Vấn đề ko phải là mạ lị hay cấm sách của Huyền Chíp, mà là trang bị kiến thức tối thiểu cho 9x để đánh giá chính xác những gì đọc được.

        Ra nước ngoài trong nhiều trường hợp cần đến sự yểm trợ kịp thời của các cơ quan lãnh sự, bảo hiểm và tìm kiếm cứu nạn.”

        • Sóc says:

          Sóc chê đấy.
          sóc xin giơ tay và không rút lời chê

          một người học giỏi, có bản lĩnh, thông minh như Huyền chíp, có thể xứng đáng có một học bổng. Nhưng không có nghĩa là những lời chê của Sóc về cô ấy ( bịa chuyện hay hơn để bán sách, vòng vo tam quốc, ngang ngạch kiêu ngạo không nhận lỗi… ) là không đúng.

          Hihi.

        • Hiệu Minh says:

          Nhưng được học Stanford là ghê lắm rồi. Họ chỉ nghe lời winner 🙂

      • Langthang says:

        Stanford là trường lớn và nổi tiếng về kinh tế, khoa học, công nghệ. Các ngành khác như văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo thì cũng xoàng thôi.
        Khi tuyển sinh người ta tuyển theo ngành. Không có chuyện học vài năm rồi mới chọn ngành. Trúng tuyển vào những ngành xoàng thì cũng thường thôi.

        • says:

          Cô ấy nói đúng. Admission process của Stanford khác các trường khác . Trước 1975, sv mien Nam nếu muốn được nhận học Stanford, phải đậu Tú Tài II hang Ưu . Học phí Stanford cao gấp 20 lần Đại Học Laval bên Canada thời đó.

          Keep in mind that when you apply to Stanford, you apply to the university as a whole, not to a particular department or school. While we encourage you to indicate prospective majors and career interests, these selections are informational only. Stanford does not make admission decisions based on major interest

          http://www.stanford.edu/dept/uga/application/freshman/apply.html

        • Ngự Bình says:

          Tuyển sinh theo ngành có lẽ là theo kiểu VN, chứ ở Mỹ thì sinh viên được dùng hai năm đầu để học những môn general và tìm hiểu các ngành học (major) khác nhau trước khi quyết đinh về major (declare major) mình ưa thích (không rõ ở Canada như thế nào). Thông thường sinh viên đưọc khuyến khích declare major ở năm thứ hai hay chậm là năm thứ ba. Trong thực tế có nhiều sinh viên đổi major hai hay ba lần, và có sinh viên chỉ declare major ở năm cuối cùng trước khi ra trường.

        • says:

          Bên Canada, khi xin học phải ghi rõ ngành mình muốn trong đơn xin e.g. xin học Electrical, Civil, Mechanical Engineering etc … Tất cả các sv này nếu được nhận, được sắp vào một lớp học chung các môn . Sau một năm học, các ngành (departments) sẽ chọn 60 sv cho năm thứ hai từ lớp trên, cùng 3-400 sv xin từ các trường khác . Lúc đó mới chính thức (official) được nhận hay không. Số không được nhận (1/2) phải xin ngành khác. Có sv mất 7,8 năm, qua 3 trường vẫn chưa vào được ngành nào.

          Bên các ngành như Xã Hội Học hay Báo Chí cũng tương tự, sau một năm, trường chọn các sv nào GPA hơn 80 % (điểm A-) vào hai ngành trên . Số sv không được nhận, phải xin qua Political Science hay Business etc …

          Sau 2 hoặc 3 năm phải declare major, không đũ điểm không được học năm thứ tư etc …

        • Langthang says:

          Nếu trúng tuyển ngành như là Asian Languages and Cultures thì sau 2 năm có chuyển sang các ngành Engineering, Medicine…được không? Chỉ những nhóm ngành hẹp có chương trình đào tạo khá tương đồng mới tuyển sinh chung.

        • lyhuyen says:

          Chuyển được, nếu học sinh đó học đủ tín chỉ (required credits) yêu cầu bởi ngành (department) đó.

    • Hiệu Minh says:

      Quên mất, đá của Huyền Chíp và đá của Dove khác nhau nha, đừng có mà nhận vơ 😉

      • Dove says:

        Tàn dư của tệ phân biệt còm sĩ!

        Tất cả đều là đá Hang Cua mà thôi. Số lượng
        có thể khát nhau, nhưng chất ko đổi.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove: Trích comment của cụ Dove:
          “Tất cả đều là đá Hang Cua mà thôi. Số lượng có thể khát nhau, nhưng chất ko đổi.”
          1. Cụ ơi! Phải là “khác nhau” chứ!
          2. Về “đá” ở HC thì chắc chắn có sự khác nhau về chất, chỉ cần liên tưởng đến comment phía trên của cụ Dove về sự khác biệt giữa khuynh hướng cổ điển và hiện đại trong âm nhạc giữa TCS, KL và ĐVH là có thể suy ra!
          “Đá” ở HC chỉ có giá trị đối với người ném – như kiểu yêu/ghét/cảm thụ dòng nhạc nào, ca sĩ/nhạc sĩ nào đại diện cho khuynh hướng bản thân mà thôi! Đa số là cảm tính!
          Ở HC cứ cất giọng khác bè là sẽ thấy ngay!:-)

  25. Hiệu Minh says:

    Sẽ không ra entry nào trong hai ngày tới, đợi bán xong bức ảnh của Dương Minh Long mới thôi. Ai thắng cuộc sẽ được ôm eo Kim Dung nhảy một bài Slow Rock ở Nhà Hát Lớn HN.

    • Kim Dung says:

      Hị…hị… Ai thắng cuộc thì Tép cũng sẽ ôm eo Tổng Cua nhảy ở WB 😀 😛

      • levinhhuy says:

        Hụ hụ! Là lão Cua rao bán Khánh Ly, giờ lại khuyến mãi kèm thêm Tép muội! 😦

        • TC Bình says:

          Cụ Tổng nên giao trước:
          Trước, trong hoặc sau khi nhận khuyến mãi mà bị “Anh Tịt nhà mềnh” phán què chân thì ráng chịu. Cấm kêu ca 🙂

      • Dove says:

        Kim Dung hãy đọi đấy!

        Dove đã chuẩn bị cả một đội đẹp trai ôm eo.

  26. Dove says:

    Noi gương Sóc, để cho đấu giá thêm sôi động và ủng hộ Nguyễn Trọng Tường, Dove chào mua dưới giá sàn:

    200 USD.

    Thiển nghĩ Hoàng Cương chơi 300 USD. Dám ko?

    Hình như tay chơi này đã tiêm vắc xin ngừa cúm gia cầm làm từ huyết thanh của Công Tử Bạc Liêu, nên mắc hiệu ứng phụ là miễn nhiễm sốt đấu giá.

    • HỒ THƠM1 says:

      Ông Dove ăn nói cho đường hoàng nghiêm túc vào xem nào!

      Bác Nguyễn Trọng Tường đã đồng ý mua Ảnh với giá 600$ để ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa, ông lại “đấu giá” 200$ là sao? Ông có bị điên không??? Hay không có kiến thức một chút gì về thể thức đấu giá, hả????

      Ủng hộ Nhịp Cầu Hoàng Sa là tấm lòng của đất nước với những người con đã chết vì Đảo Hoàng Sa Việt Nam, đây không phải là Quỹ cứu trợ từ thiện!

      • Hoàng cương says:

        Anh Dove gần ” Ba Đình” nhiều khi hứng … không chịu nổi …

      • TKO says:

        Chào Cụ Hồ Thơm – Lão ngoan đồng Châu Bá Thông!
        Cho phép tiểu bối nói 1 câu công tâm: Cụ Dove (Hoàng Dược Sư) hẳn đã biết Cụ Tưởng chiếm khoa bảng đấu giá cho đến nay, chỉ là cụ Dove có tấm lòng muốn ủng hộ thêm và khích tướng cho cụ Hoàng Cương hưởng ứng hơn nữa thôi mà!
        Ngoài Sóc, cụ Dove … còn có cụ Rượu cá tầm, v.v.. là những người nhiệt tình ủng hộ cho các quỹ.
        Ai có tấm lòng đóng góp đều rất quý ạ, tiểu bối chưa góp được cũng lấy làm hổ thẹn!
        P/s: Châu Bá Thông thường là không được “nghiêm trọng” quá đâu nhé!:-)

      • Dove says:

        Ông Hồ Thơm1 biết đấu giá thì ủng hộ đi rồi ông Dove theo.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy ông này đọc không hiểu ông Dove. Tôi hiểu là ông Dove sẽ mua 200$ nếu anh Tường bỏ cuộc. Nếu anh Tường mua thì anh Dove vẫn không lấy tiền về vì đã đặt cọc rồi 🙄

      Mấy bố không phải dân khoa học nên không biết suy logic. Chán quá, toàn chê anh Dove mà không hiểu anh ấy.

      Như vậy, có mua tranh hay không thì cháu Sóc và bác Dove đã đóng góp rồi.

      Bây giờ đợi Hoàng Cương và Hồ Thơm. Xin cảm ơn các bác, lạy các cụ đi qua, các bà đi lại 😛

      Bao giờ hang Cua góp đủ 1000 $ thì coi như chụp bức ảnh đưa lên blog nhưng nhường ảnh cho anh Tường nếu anh trả giá cao nhất 🙂

    • TC Bình says:

      Làm từ thiện phải tùy “tâm” và tùy “khả năng”. Có “tâm” mà “khả năng” không có lấy gì đóng góp!. Có “khả năng” mà không có “tâm” người ta chẳng đóng góp. Vậy ai đóng góp được bao nhiêu cứ đóng góp, càng nhiều càng tốt.

      Cụ Dove cứ để Hoàng Cương tự quyết định. Chắc nhiều bạn đọc Hang Cua có khi cũng đã âm thầm đóng góp ở nơi này nơi kia. Cũng có nhiều bạn đọc không có khả năng thì ủng hộ tinh thần.

      Mong cụ Dove hiểu cho.

      • Dove says:

        Dove chỉ muốn cho tình hình mua bán sôi động lên chứ ko có tâm địa nào. Bây giờ ở các siêu thị nhân viên tiếp thì vô cùng nhiều, mỏ dẽo hơn Dove nhiều.

        Ko mua chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh cả, việc gì mà phải gồng mình lên “TÂM”, “KHẢ NĂNG” rồi lại còn “HIẺU CHO”.

        • TC Bình says:

          Không phân biệt được giữa vận động và khích bác thì HIỂU CHO thế nào được.

      • Hoàng cương says:

        Em hiểu tấm lòng bác TC Bình , ..còn phần anh Dove ( Kimdangsung ) cứ để anh ý diễn thả giàn , chơi hai hiệp…. đá phạt đền kiểu nào lão vẫn thua .

  27. NGUYỄN VĂN says:

    Ngày giỗ Trịnh
    Một nén nhang thành kính
    tưởng nhớ người tài hoa
    Mười ba năm đi xa
    không hẹn ngày dương thế
    Thế gian,thế,vẫn thế
    vẫn gian dối,lọc lừa
    vẫn là bán là mua
    là quan quyền ,chức tước…
    Thời cuộc xoay vần
    đỏ đen vận Nước
    đen trắng cuộc đời
    ai đã gây ra?

  28. […] “Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn 01/04/2014 […]

  29. Sóc says:

    Bức ảnh đẹp quá
    30 năm, 1/2 cuộc đời mới gặp nhau, Nhìn vẻ mặt của họ mà xem…
    Cái ôm của 2 ngươi xưa, 2 người bạn, 2 kẻ tri âm tri kỷ, 2 người đại diện cho một giai đoạn VN chia cắt – chia cắt sau thống nhất. Người đi, người ở. Người ở lại đã bao nhiêu hăm hở mừng nước nhà thống nhất, hoà bình, để rồi anh nhận ra nhiều chuyện. .. Người đi chắc cũng chẳng vui gì.
    Vòng đời 30 năm.
    Chỉ nhìn bức ảnh là đã đủ hiểu một giai đoan lịch sử rồi.
    Sóc không có tiền để mua bức ảnh, nhưng thích bức ảnh quá, và đồng cảm với ngưoi chụp xin được gửi chút đóng góp.
    Điện chuyển tiền con gởi vào mail nhé chú Cua

    • chính ủy says:

      Lạ thiệt, cái còm dễ thương thế này mà cũng có người thumb down (?) chả hiểu có đọc không hay chỉ nhìn tên mà phang? Gớm thiên hạ khó chiều thiệt 😦

      • chính ủy says:

        Hay là ngài cay mũi câu “chia cắt sau thống nhất” Nhưng câu này sai ở chỗ nào cơ chứ he he…

      • HỒ THƠM1 says:

        Đồng chí Chính Ủy mần việc công tâm, tui im tâm, hi hi…!!!
        Hiện nay Hang ta đã xuất hiện ” Một bộ phận không nhỏ” chuyên… “thumb down liền không nói nhiều” gây hoang mang cho quần chúng trong Hang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng…!

        Dưới ánh sáng lờ mờ trong Hang, đề nghị đồng chí Chính Ủy giao ban uốn nắn giúp đỡ… kiểm tra chặt chẽ hiện tượng này.
        Ai chỉ tay xuống còm nào thì phải nói rõ ràng, ai giơ tay lên thì có thể được miễn! ( Vì … khen cho nó chết mà, hi hi…).
        Chúc mừng cuộc đấu giá bức ảnh có một không hai “Tình Già” ( Thơ Phan Khôi, ảnh Dương Minh Long) thành công rực rỡ!!!!

      • Hiệu Minh says:

        Đây chắc chắn là ai đó … tiếc tiền của Sóc 🙂

      • Đúng là dạo này có người thumb down rất vô lý. Chẳng hạn hôm trước Lão tập chỉ tem bài thôi cũng bị down. Đúng là não trạng của kẻ phá hoại. Cám ơn Bác chính ủy đã lên tiếng.

        Cám ơn tấm lòng của Sóc. Sóc đẹp lắm.

        • Hiệu Minh says:

          Mình thấy Sóc cực xinh… gặp ở Sài Gòn rồi xem cả ảnh, giống nhau như đúc 🙂

        • Sóc says:

          @ Suv, em đi xin tiền đóng góp thôi, có 1 ” người giàu” cho em 😀
          @ Cụ Cua, thumb down duy nhất cho cụ là Sóc đấy, nghe cụ nói Sóc xinh như cái ảnh photoshop ấy mà Sóc suýt sặc. 😦

        • Hoàng cương says:

          Ở Hang Cua thấy Hiệu Minh hào hoa ….chẳng biết ở nhà có được dậy hôn

          Hình của chị sóc đã thấy rồi , rất đỏm dáng …chịu chơi .

        • Minh Duong says:

          MD hai tay 2 súng xác nhận Sóc xinh. Ai không đồng ý thì qua đây coi ha ha 🙂

        • chinook says:

          Nếu được bầu tự do, tôi tin Sóc sẽ là “Hoa hậu”.

          Và chắc chắc tôi không phải là người duy nhất tin như thế.

        • Ngự Bình says:

          Đồng ý với bác Chinook.

    • lehphuoc says:

      Hai người đi chẳng ai vui gì !

    • hongtranivb says:

      nghe tieng noi cung rat charming

      • Sóc says:

        Chú Nicecowboy! chú đi đâu giờ mới về hang Cua
        Mừng quá
        Thỉnh thoảng chú phải điểm danh, để bà con an tâm nhé
        Sợ chú ghê, biến mất tăm mất tich.

  30. […] tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến. Blog Hiệu Minh hôm nay “Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn (hình trên chép từ blog Hiệu Minh: Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly 27-1-1997. Ảnh: […]

  31. Tịt mù says:

    Cập nhật chương trình tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn: Thứ 7, 08h00 pm ngày 05/04/2014 tại CV Hồ Bán Nguyệt, Q7, Saigon. Chủ đề “Những sớm mai Vietnam” là một trong những lóe sang hiếm hoi của chính quyền khi cho phép hát lại những loạt ca khúc phản chiến của nhạc sỹ tài hoa này.

    Trong sâu thẳm mỗi con người Việt Nam đều thương yêu “đồng loại” mình, yêu thương không điều kiện mảnh đất cong cong hình chữ S, luôn hoài niệm nơi mình sinh ra và lớn lên trong gian khó. Điều đó lý giải tại sao nhạc Trịnh lại dễ dàng đi vào lòng người đến thế, đủ mọi tầng lớp. Tiếc thay…

    Ai đã từng một lần hát ca khúc da vàng, từng một lần tham gia http://www.youtube.com/watch?v=YppxSZ5pxAI
    để thấy từng thớ thịt mình rung lên, cảm nhận được dòng máu đang sôi sùng sục trong huyết quản, khí thế của người Việt Nam là đây.

    • D.N.L. says:

      Xin lỗi bác,đây là cảm nghĩ chủ quan của tôi thì cách trình diễn
      như thế là phá hỏng tinh thần âm nhạc của họ Trịnh và không
      hiểu nhiều về tình cảm mà ông dành cho quê hương,đồng bào ?
      Tôi thiển nghĩ rằng nhạc của ông không thích hợp với kiểu hát
      “kích động nhạc” của phuơng tây !

      • Tịt mù says:

        Theo Tịt mù, đây là bản phối truyền tải được tinh thần bài hát tốt nhất mà Tm từng nghe được. Nhạc Trịnh đâu chỉ ấn tượng khi được hát mộc cùng tiếng guitare thùng bập bùng trong đêm vắng, hoặc toàn điệu slow chậm rãi và buồn, bác có thể tưởng tượng hàng ngàn người cùng gào khản cả cổ “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay” để thấy rock có ý nghĩa ntn? Tuổi trẻ, sự nổi loạn, luôn khát khao làm một điều gì đó to lớn…

        Tịt mù đồng ý với bác đa phần “nhạc của ông không thích hợp với kiểu hát “kích động nhạc” của phuơng tây , và trường hợp trên chỉ là một ngoại lệ.

      • says:

        Nhạc sĩ PD cho rang nhạc TCS chỉ một cây đàn guitare là đũ . Nếu nghe bản nhạc này từ cuốn bang đầu tiên khi cô KL hát, thấy rất hay, chỉ có một mình TCS với cây đàn . Tôi có dịp xem cô KL hát 2 lần, cô ăn mặc lúc nào cũng chỉ áo dài đơn sơ, như thời hát chung với TCS, chả cần vũ công nhảy múa xung quanh gì hết, giàn nhạc cũng đơn sơ . Vậy mà cả ngàn người im phăng phắc lắng nghe suốt buổi tội. Hay hơn nghe CD, DVD nhiều lắm . Khi cô cất tiếng hát, giong hát mà không có ai có thể lầm lẫn được, nghe là biết ngay, không ai bắt chước được. Hai cô ca sĩ trong nước, một cô cứ rống, một cô gào thét khi hát nhạc TCS mà có bằng người ca sĩ đáng tuổi mẹ hai cô đâu.

        Chính bản nhạc này, TCS hát ngày 30 tháng 4, 75 trên Đài Phát Thanh và một số bản nhạc “dân vận” (ở hải ngoại nói thế) như Em còn nhớ hay em đã quên v.vv sau 75, TCS bị rất đông người Việt hải ngoại phản đối, nhất là ở California, Australia v.vv.

        Người nghệ sĩ không phải chính trị gia, nên họ hay bị hệ lụy trong đời sống . TCS có lẽ là người vừa được nhiều người yêu thích nhất nhưng cũng là người bị đám đông ở hải ngoại nguyền rũa nhất . Nhà văn Nguyễn Quang Sáng kể lại, trong một lần xuất ngoại cùng TCS, chính phủ khoanh vùng như đỏ, xanh v.vv Vùng đỏ như California là TCS không được đến, còn ông Sáng vì Việt kiều không ai biết ông là ai, nên ông tha hồ đi đâu thì đi, ông đi vào xem đêm nhạc TCS mà không ai hay biết . Ông Sáng nói rang chính những người rũa TCS lại cũng yêu thích nhạc của ông TCS …

        • D.N.L. says:

          Đã muốn thôi góp ý về TCS.nhưng đành phải viết thêm.
          Theo nhà văn Trần Mạnh Hảo thì Nguyễn Quang Sáng được
          lệnh trên làm viên “chính ủy” cho TCS.,nên lúc nào cũng kè
          kè bên TCS.ở trong nước.Chuyến đi ra nước ngoài cũng vậy.
          Nhà văn NQS.phụ trách “uốn nắn” về chính trị,để không cho
          TCS.tựd do phát biểu ?..
          .

  32. Dove says:

    Trích vài đoạn của Trần Đăng Khoa, để cộng đồng Hang Cua biết đôi chút và nhà thơ Việt Cộng và nữ thi sĩ Xô Viết chơi với nhau như thế nào:

    “Sự việc bắt đầu từ buổi thảo luận tác phẩm của Nhina Rubacova, một cô bạn Nga rất đẹp. …

    Thơ Nhina Rưbacova rất ngộ: “Những quả đồi khỏa thân – Nằm mê man như những người đàn bà – Trong lúc chúa trời đang táy máy. Rồi Những con quạ – Nhìn ta – Bằng con mắt nghĩa địa – Sỏi đá rì rầm – Hiện tại của tôi là tương lai của bạn. Thơ ấy không hề dở. Thậm chí còn hay là đằng khác. Nhưng bè bạn chê dữ quá.

    Chỉ có mỗi ta (Trần Đăng Khoa) khen. Nhưng ta không khen thơ mà khen cô ấy đẹp.”….

    “Tưởng chỉ là chuyện vui. Ai ngờ tôi ấy, Nhina gõ cửa phòng mình.

    Dạo ấy, nhà thơ Chế Lan Viên vừa gửi sang tặng mình tập thơ Hàn Mặc Tử do tỉnh Nghĩa Bình in do ông tuyển chọn và viết tựa. Đấy cũng là lần đầu tiên, thơ Hàn Mạc Tử được in lại và phát hành rộng rãi. Mình giới thiệu với Nhina về Hàn Mạc Tử và còn bảo:

    “Đây là B. Paternac của Việt Nam”.

    Rồi mình đọc một bài thơ bằng âm tiếng Việt để cô bé nghe nhạc điệu, rồi dịch ý một bài thơ bốn câu. Nhina bảo: “Sao giống thơ cổ điển Trung Quốc thế?”. Mình bảo, không phải thơ của chúng tớ giống thơ Đường Trung Quốc đâu, mà thơ Đường bắt chước thơ chúng tớ đấy.” …..

    “Cô bé cười ngặt nghẽo. Ivan (bạn trai Nga cùng phòng Trân Đăng Khoa) về giơ một ngón tay lên, làm một cử chỉ rất kỳ quặc, rồi anh bạn ôm chăn mền ra ngoài phòng. Mình chẳng hiểu gì cả. Rồi đêm ấy, không thấy Ivan về.

    Mình lại thấy Nhina ôm chăn mền sang trải trên chiếc giường của Ivan. Rồi cô bé tắt điện trút bỏ quần áo chui vào chăn. Mình lại tưởng phòng cô bạn có khách, nên phải sang ngủ nhờ giường Ivan. Thế là bọn mình lại tiếp tục trõ miệng sang giường bên trò chuyện. Rồi mình ngủ lúc nào chẳng biết nữa.

    Sáng hôm sau, Ivan “khinh bỉ” mình ra mặt: “Mày là một thằng nhà thơ rất tốt nhưng là một thằng đàn ông vô cùng tồi tệ. Mày không phải là đàn ông”. Bây giờ, nghĩ lại, vẫn còn thấy bàng hoàng. Đúng là mình kinh tởm thật!”.

    Quả thật lão Trần Đăng Khoa kinh tởm thật, sau khi học về thì tịt thơ là phải thôi.

    Giá mà Dove ở đó, nước Việt sẽ có thêm một nhà thơ.

    • Kim Dung says:

      Hình như Tép lúc đó ở phòng bện cạnh, nghe thấy Papa của Tép thở rõ dài mờ 😀

      • Dove says:

        Đúng vậy, thở dài vay viết lại câu chót:

        Giá mà Dove ở đó, Snowlion lỡ bước lấy chồng có khi đến giờ còn ở vậy, làng Nghĩa Đô bbowts được một đối tượng xóa nghèo và nước Việt Nam có thêm một nhà thơ.

        À mà Tép hỗ trợ Dove gây sức ép buộc Lão Cua post lên entry “Kén chồng cho Tép riu đi”. Papa thực tâm hết cả tấm lòng, thế mà Lão Cua bị sốc văn hóa nên ko dám post lên.

        Hu hu !!! Híc híc.

  33. Hàng xén says:

    Căn cốt của nhạc TRỊNH là tính Nhân bản ,Con Người được nâng lên vỗ về trong tình yêu thương..
    Tác phẩm ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG là một trong những đỉnh cao nhất của nhạc TRỊNH ,Đặc biệt hay qua sự thể hiên của ca sỹ HỒNG NHUNG.,Nó như 1 một bản Thánh ca!

    • lehphuoc says:

      Nói thật với bạn cho đến giờ mình thầy không có ai hát nhạc Trịnh bằng Khánh Ly cả.Mà đây cũng là ý kiến của nhiều người chứ không phải riêng mình.

  34. Nguyễn Trọng Tường says:

    Xin được tham gia đấu giá cho Nhịp Cầu Hoàng Sa và lòng mến mộ hai nghệ sĩ với bác HM bằng giá 600 USD.

    Người Saigon – 0903 834045.

  35. BCT says:

    Nhớ lại vài bài hát TCS sáng tác trước 1975 :

    Ta đi dựng cờ

    Ngày nào dân ta đi dựng cờ
    Một đời âm u sẽ sáng loá
    Bao năm dân ta cúi đầu chờ
    Hèn mọn thân trai không dám nhớ

    Một ngày dân ta quyết dựng cờ
    Dạy tình anh em cho dã thú
    Cây hoang sẽ chết trái căm thù
    Từ sông Hương ta kêu sông Hồng
    Về Cửu Long có áo cơm vàng
    Một bình minh dân ta ca hát khắp giang sơn

    Ngày nào dân ta đi dựng cờ
    Dựng lại quê hương không héo úa
    Quanh ta nôn nao những mẹ già
    Ruộng đồng hoang vu đang nhớ lúa

    Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại
    Đến nay quyết đòi áo cơm
    Việt Nam đến hôm nay dân ta phải thấy
    Cần hoà sức mạnh đứng lên xây lại nước non.

    Đồng dao hoà bình

    1. Hai mươi năm nhục nhằn đã qua
    Hôm nay thấy mặt trời rực sáng
    Trong tim người trong tim ta trong tim anh
    Trong tim những ruộng đồng gội nắng
    Hai mươi năm nhục nhằn đã qua
    Hôm nay thấy nụ cười rạng chói
    Trên môi người trên môi ta trên môi em
    Trên môi những mẹ già

    Đường ta đi mênh mông phố xá bao người quen
    Bàn chân ta thênh thang những nắm tay reo mừng
    Về khắp chốn núi rừng về khắp bao thôn làng
    Cùng hát xông đất mới cho trời vui theo với lòng người

    Hai mươi năm hận thù đã qua
    Hôm nay thấy mặt người đổi mới
    Ta yêu trời ta yêu ta ta yêu em
    Ta yêu nắng hòa bình vừa đến
    Hai mươi năm hận thù đã qua
    Hôm nay thấy từng giòng nước mắt
    Trôi êm đềm trong tim cha trong tim em
    Trong tim bé hiền hòa

    2. Hai mươi năm ngục tù tối đen
    Hôm nay nắng lạ lùng rọi ấm
    Trên da vàng trên da thơm
    Trên da em trên da những người Việt chờ ngóng
    Hai mươi năm ngục tù sẽ quên
    Hôm nay chén rượu nồng mừng uống
    Cho vui mẹ cho vui cha
    Cho vui con cho vui những vợ chồng

    Đường Việt Nam hôm nay có bước chân tự do
    Người Việt ta hôm nay sống với nhau thật thà
    Từ khắp chốn bước về ầm tiếng chân vỡ bờ
    Cờ đứng lên trong gió sóng cờ cao theo với cửa nhà

    Hai mươi năm chờ từng phút giây
    Hôm nay tiếng hòa bình đã thấy
    Trên môi người trên môi ta
    Trên môi em trên môi những người Việt nghèo khốn
    Hai mươi năm chờ đợi đã lâu
    Nay sức sống tràn về mạch máu
    Nuôi tim mẹ nuôi tim cha
    Nuôi tim nhau nuôi đất nước thật già

    • BCT says:

      May mắn cho TCS là chính quyền VNCH không có bộ phận định hướng tư tưởng nhân dân, đang thời chiến mà đầu thôn cuối xóm chỗ nào cũng nghe những ca khúc này.

  36. Cá Kèo says:

    Hi hi! Cái ông Cua này chỉ được cái “thật thà”…Có bán thì bán kheo khéo tí chứ!!
    Kể bác Tổng nghe chuyện bé tí này:
    Khoảng năm 1976 ( em đang cưa con Thị Nở nhà em bây giờ). Một buổi tối khi ngồi trước sân nhà nó ..rên rỉ cái bài Gia Tài Của Mẹ thì em bị mời lên phường cho một bài chính trị đại loại thế này “…. 20 năm nội chiến từng ngày”.
    – Đây là luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của bọn phản động, bôi nhọ cuộc chiến đấu thần thánh chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước của quân và dân ta.TCS là thằng nhạc sĩ rẻ tiền không đáng nghe không đáng bàn. Hiểu chửa???”. (Dĩ nhiên là em…éo hiểu.)
    – Đến bây giờ thì năm nào cũng có đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất của nhạc sĩ TCS…
    Túm lại họ cũng đang bán TCS đấy nhưng họ bán khéo hơn…và bỏ tiền vào túi…Chứ không như lão Cua này “bán xong” bỏ tiền đi chỗ nào khác chứ chẳng bỏ túi mình.
    TB:
    – Em nịnh “hay ác luôn”, bác Tổng nhỉ?.
    – Con thị Nở là em dùng lúc vắng nó thôi…lúc có mặt nó em vưỡn gọi bằng “bà” kính cẩn lắm bác Tổng ợ!

  37. mai says:

    Thấy cái hình, tự nhiên nhớ bài “Tình già” của Phan Khôi!
    Năm 198x, TCS về thị xã H. xin biểu diễn, đảng ta ở đó cấm hát nhạc vàng, TCS tịt ngòi vì hát nhạc đỏ chắc chỉ có ban tổ chức coi mình ên.
    Sau này, thỉnh thoảng dân thấy đảng viên lảm nhảm hát nhạc TCS, họ bảo: đồ “nhổ ra liếm lại”!

  38. NôngDân says:

    + Vừa vào hòm thư đã nhận được bức thư của:“cần tri kỷ, cần tri âm” viết thế này.
    Anh Dân ơi bên trang nhà lão Cua có bức ảnh Dương Minh Long, chụp khoảng khắc Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly đẹp lắm. Nhìn vào bức ảnh người ta thấy khoảng khắc tuyệt vời khi Nhạc sĩ và Ca sĩ gặp nhau, sau bao năm xa cách. Ẩn sau đó là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tuyệt vời, Người đã ghi lại được cái thời khắc ấy.
    – Em định viết mấy lời bình bên trang lão Cua, nhưng em ghét lão. Blog lão mới được vài triệu hít, là lão xui em “đi lấy chồng”, anh bảo có bực không?.

    + Nông dân tớ trả lời .
    – Cô nhận xét đúng đấy, Mặc dù nhìn bức ảnh chỉ có hai người, nhưng người ta cảm nhận thấy sau nó là tài năng của cả ba sĩ ( ca sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh sĩ). Nhưng anh vẫn có một số băn khoăn về bức ảnh, em à!:
    – Theo Tổng Cua thì Bức ảnh chụp khi hai nghệ sĩ gặp nhau trưa ngày 27-1-1997. Nhưng anh nhìn ảnh không thấy ánh sáng ban ngày khuếch tán vào các đồ vật trong ảnh, chỉ thấy toàn ánh sáng điểm được phát ra từ các ngọn đèn vào buổi tối ( không có cảm giác đó là buổi trưa, ban ngày)
    – Hơn nữa có thời gian ca sĩ Khánh Ly được nhiều báo “lá cải” soi mói dưới thắt lưng, nào là người tham tiền, nào là Đa đoan một kiếp cầm ca …, Theo thông tin họ viết thì ca sỹ Khánh Ly mới về thăm thân nhân ở Việt Nam hai lần, lần đầu là năm 1996 có phải là năm 1997 đâu ( có thể ca sĩ đã ở lấn sang năm 1997 để cùng thân nhân ăn tết).
    + Nhân đây Nông dân tớ xin Nhờ Tổng Cua giải tỏa hai thắc mắc trên, và thêm câu hỏi phụ. Khánh Ly đã ký lên tấm ảnh này với lời đề tặng rất đặc biệt, vậy Tổng Cua đề nghị Ca sỹ ghi rõ thêm thời gian sẽ về Việt Nam biểu diễn được không?. Nếu được như thế thì giá khởi điểm Tổng Cua đặt ra có thể bị hớ đấy!.

    • Kim Dung says:

      Ghét bác ND quá. Phịa ghê quá. Tép có viết gì đâu, mà lại còn xưng em nữa. 😳

      TC đưa bài này, có bức hình thật lịch sử. Tép xin được copy về nhà nhé, kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ. Giá trị bức ảnh là ở giây phút chộp được hai người bạn có một tình tri âm tri kỷ âm nhạc hiếm có, gặp nhau.

    • D.N.L. says:

      Sau đây thì không phải chuyện cá tháng 4.
      Đó là sau 1975 vài tháng thì TCS.có viết bài nhắc đến
      thời qúa khứ với giọng “khinh miệt” (không biết vô tình
      hay cố ý),trong đó ngạc nhiên nhất là TCS.chê bai đến
      mức lên án Khánh Ly.
      Nhưng nhìn hình trên thì thấy 2 người thân thiết như 2
      anh em lâu ngày gặp gỡ và cũng xoá đi sự “lên gân” vì
      thời cuộc !!!

      • TM says:

        Chúng ta khi đọc những “bài viết” đăng trên báo chí cách mạng sau 1975 của những người miền Nam thì nên có chút dè dặt cần thiết. Có những “bài viết” đã được cắt xén gọt đẽo, thậm chí tô son điểm phấn cho đúng với đường lối chính sách rồi mới được đưa lên khung.

        Cũng có những trường hợp cả nước “lên đồng tập thể”, say sưa khí thế một thời, rồi sau này qua thơi gian dần dần thấm hiểu thực tế hơn.

        • lehphuoc says:

          “lên đồng tập thể” hồi đó mình cũng bị hội chứng nầy.Nhìn đâu cũng thấy VN ta “vô địt”

      • mai says:

        TCS “gặp thời thế, thế thời phải thế”. Lúc đó, không viết thế thì không đi chăn kiến cũng đi nuôi giun!
        Theo tôi, nếu TCS không viết thì hay hơn. Tính tới năm 75, miền Bắc XHCN chưa nuôi ông ta 1 hột cơm, chưa dạy ông ta 1 chữ nào. Ông viết bài mạt sát những người đã từng nuôi dạy mình giờ đang sa cơ thất thế. Làm như thế, ngay cả những người cộng sản còn chút tư cách cũng khinh ông ta.
        Sau 75, mấy khoá học Bồi dưỡng chính trị cho văn nghệ sỹ tổ chức ở SG cho tất cả vns ngụy và ta. TCS cũng đi học và ngồi … riêng 1 mình. Nhóm vns Ngụy thì khinh, nhóm vns cách mạng thì nghi ngờ TCS Mấy kẻ xấu bụng bảo là cỏ đuôi chồn, gió chiều nào uốn theo chiều nấy; kẻ khác gọi là “phi cầm, phi thú”.
        Tôi không thích TCS nhưng tôi vẫn đi xem TCS ôm đàn, ngồi ghế biểu diễn trên sân khấu. vẫn thích nghe KL hát nhạc TCS. (Cũng như tôi không thích Bush con nhưng vẫn đi cày đóng thuế nuôi ổng 2 nhiệm kỳ!)
        Cái quan nhận định, chuyện cũ, nêu lên như 1 góc nhìn khác, kiếm ít đá về xây nhà!

        • Cá nhân SUV không ném đá được cái còm này Bác ạ vì như Bác nói, nó cho thấy một góc nhìn khác. Cách đây mấy năm Họa sỹ Trịnh Cung có viết một bài nói về chuyện NS TCS nghĩ rằng mình sẽ được chính quyền mới trọng vọng, nhưng rồi mọi chuyện không phải thế. Có nhiều tranh cãi về bài viết của Họa sỹ, nhưng đây là bài viết đang xem.

          http://damau.org/archives/5055

    • TM says:

      Theo lời Khánh Ly trả lời phỏng vấn thì cô về VN nâm 1997 cùng với phái đoàn Nhật và có tìm mọi cách gặp TCS mỗi khi có dịp.

      Trường Kỳ: Chị đã gặp anh Sơn lần nào sau năm 75?

      Khánh Ly: Lần đầu tiên tôi gặp ông Trịnh Công Sơn sau năm 75 là năm 88 tại Paris. Rồi đến năm 92 thì tại Canada, tại đây. Đến năm 97 tôi về với phái đoàn Nhật Bổn và năm ngoái, tháng Năm, tôi cũng về với phái đoàn Nhật để hát cho một cuốn phim nói về một người ký giả Nhật đã chết ở Việt Nam. ..Trong suốt thời gian đó, sau những giờ làm việc với phái đoàn của Nhật, của hãng phim Nhật tôi dành hết thì giờ để được nói chuyện với ông Trịnh Công Sơn, được ngồi với ông và một số bạn bè như Lan Ngọc, như Hồng Vân, như anh Nguyễn Ánh 9, anh Nguyễn Ngọc Thạch, thoáng gặp Cẩm Vân một lần. Và Hồng Vân Lan Ngọc là những người bạn, những người em cũ; anh Nguyễn Ánh 9 thì lại là người quá thân, một nhạc sĩ mà tôi rất là quí mến. Đồng thời tôi cũng được gặp Bảo Phúc. Bảo Phúc tập nhạc cho tôi tại nhà của anh Sơn. Và anh Sơn đã chỉ cho tôi hát bài “Đồng Dao 2000” và bài “Tiến Thoái Lưỡng Nan”

      http://www.trinh-cong-son.com/khly5.html

  39. D.N.L. says:

    Tôi may mắn là người từng nghe nhạc do chính Trịnh Công Sơn trình diễn nhiều lần ở
    Tổng Hội Sinh Viên Huế,thời sinh viên đại học ở đây.
    Giọng TCS.rất truyền cảm,tha thiết làm lay động lòng người.có thể nói có sức hút hơn
    của Khánh Ly,dù không điêu luyện bằng.Vóc dáng mảnh khảnh của ông cùng với cặp
    kiếng cận thị làm ông trở thành một người trí thức,thậm chí là thần tượng của giới trẻ !
    Ca từ của ông rất lạ,trừu tượng trộn lẫn cụ thể,nửa hư nửa thực,gần như là tù mù mà
    không ai giải thích được nhưng ai cũng thích nghêu ngao vài câu hát của ông !

    • D.N.L. says:

      Một ngày mùa đông/trên con đường mòn/một chiếc xe tang/trái mìn nổ chậm/
      người chết hai lần/thịt da nát tan…
      hay
      Ngày đi lên Bãi Dâu/hát trên những xác người/tôi đã thấy…(Bãi Dâu ở Huế,là
      nơi có xác người chôn ở đó trong biến cố Mậu Thân 1968).
      Dù nhạc ông giản dị nhưng ca từ đi vào lòng người như chính mình đang khóc
      cho tình yêu,vận nước,chứ không chỉ tác giả đang khóc.
      Sau này,khoảng năm 1980 ở SG.tôi cũng đến xem ông trình diễn với Từ Công
      Phụng nhưng tiếng hát nam ca sĩ Thanh Hải hồi đó cũng không thể hơn được
      Khánh Ly.Có điều đặc biệt là ông luôn ngồi ghế để trình diễn.
      Bản nhạc phổ thơ Trịnh Cung của ông cũng rất được ưa chuộng “Cuối cùng
      cho một tình yêu” !

      • Nhạc của phần kết bài “Cuối cùng cho một tình yêu” rất hay Bác D.N.L ạ. Bài thơ gốc của Họa sỹ Trịnh Cung cũng rất hay.

        Một lần yêu thương, một đời bão nổi
        Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
        Em ơi em ơi

        Sầu xuống thôi đầy, làm sao em nhớ
        Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây

        • says:

          Bài hát này rất hay, nó đi vào lòng người một cách tự nhiên, chỉ nghe một lần, hai mươi năm sau vẫn chưa quên. Mỗi lần nghe bản nhạc này, tôi cứ nghe đi nghe lại đến 3, 4 lần. Không có cô ca sĩ nào hát hay hơn Khánh Ly bài hát này.

          Cách đây khoảng 10 năm, tôi có đi xem cô Khánh Ly hát, đêm đó cô có hát bản này, cả ngàn người im lặng phăng phắc nghe cô KL hát. Cô hát vẫn hay, tuy rang không còn hay như lúc trẽ, nhưng cũng hơn tất cã ca sĩ trẽ hát nhạc TCS .

          Cái bực mình nhất là nhiều ca sĩ trong nước hay khoe giọng khi hát nhạc TCS, làm hỏng hết, Cô KL không bao giờ khoe giong mà có đến hang triệu người yêu thích. Nhiều người nói rang, cả 100 năm mới có một ca sĩ ảnh hưởng được như vậy trong quần chúng, từ trong nước đến hải ngoại …

          GS Hoàng Ngọc Hiến nói rằng lời hát của bản nhạc Đêm thấy ta là thác đỗ là một bài thơ và ông không ngần ngại chọn đây là bài thơ hay nhất trong một trăm năm của thi ca Việt Nam.

        • D.N.L. says:

          Vâng,đồng ý với bác Saigonese – SUV
          Tôi vẫn còn nhớ bài hát này với cảm giác ban đầu
          khi đội mưa đi lang thang dọc đường ở Bến Ngự và
          nghe tiếng hát KL.vang lên từ dưới thuyền (đò) đậu
          ở dòng sông đào BN.này.

    • Vu Khoa says:

      Tui cũng có may mắn được nghe chính TCS hát tại Viện Đại học Huế vào cuối năm 66 (hay đầu năm 70). Hồi đó ông từ SG ra và được VĐH tổ chức cho ông trình diễn các ca khúc trong tập Ca Khúc TCS mới xuất bản. Một mình ông vừa đàn vừa hát hơn 2 tiếng đồng hồ. Nghe nhạc của ông, không kể lời hát, tui thấy lạ lẫm, ngồ ngộ. It nhất cũng biết là TCS đang làm mới âm nhạc, còn ca từ và ý tưởng thì mới đến độ như là cuộc cách mạng vậy.
      Đàn bò vào thành phố, không người đến hỏi thăm. Đàn bò bổng thấy buồn.
      Không bao giồ quên được>

  40. giai01 says:

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    Xem

  41. Dove says:

    Nhân dịp cá tháng tư đã gủi cho Xom Tuan entry tếu: KÉM CHỒNG CHO TÉP RIU. Đề nghị Lão Cua đẩy nhanh phần kiểm duyệt, post lên cho kịp thời.

    • Hiệu Minh says:

      Bài ấy để xem lại chút, hơi nhậy cảm về ăn mặc. Cảm ơn anh Dove.

      • Dove says:

        Đã báo động về khác biệt văn hóa rồi mà.

        • Hiệu Minh says:

          Cái chính là đang có ảnh TCS và Khánh Ly treo trên entry nên không muốn một ảnh vui khác làm mất đi sự tôn trọng của khán giả dành cho 2 người.

          Sẽ nghĩ đăng vào thời gian thích hợp. Cảm ơn anh Dove.

        • Dove says:

          Bò thẳng được rồi hả?

          Nếu vậy thì hoan hô Lão Cua.

  42. TamHmong says:

    Tôi cũng là fan của TCS&KL. Hồi trẻ đã từng ăn TCS&KL và ngủ TCS&KL. Lớn tuổi hơn thì vẫn thích đôi khi rất thích vì hình như nhạc TCS&KL vuốt ve, đồng cảm một điều gì đó trong vô thức của mình. Nghĩ kỹ lại thì hình như đó là tâm thức nô lệ và hèn.
    Tôi nhận thấy bản thân mình và một số người Việt (không dám nói nhiều người Việt, sợ chị Ngự Bình, cô Sóc và nhiều bác Hang Cua cho dựa cột) có ba gen rất trội: thứ nhất là gen đói dẫn đến tham và,…. Thứ hai là gen đỏ đen (có lẽ không cần CM) dẫn đến tư duy đi tắt đón đầu, thiếu tư logic và chiến lược. Thứ ba là gen nô lệ dẫn đến hèn và bày đàn.
    Có thuốc chữa hèn không các bác? Cúi đầu. Kính.

  43. HỒ THƠM1 says:

    Nói gì thì nói,Trịnh Công Sơn vẫn là nhạc sĩ tài danh hiếm có của Việt Nam, tôi không hiểu về âm nhạc, nhưng ca từ của Trịnh Công Sơn tôi hiểu là ít người đạt được như ông.
    Trịnh Công Sơn-Khánh Ly, là đôi tri kỷ âm nhạc, tuy thế không có Khánh Ly này thì nhất định sẽ có Khánh Ly khác, còn không có Trịnh Công Sơn thì nền âm nhạc Việt sẽ thiếu vắng hơn chăng???

    Bức ảnh ” Gặp lại sau 25 năm” của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, lại được nhiếp ảnh gia danh tiếng Dương Minh Long bấm máy, tôi thấy đã lột tả được hết tình cảm chân thật, xa cách bao ngày của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đối với ca sĩ nổi tiếng Khánh Ly. Thật tuyệt vời!

    Hy vọng Tấm ảnh đầy tình cảm của hai nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được đấu giá cao để chuyển đến NHỊP CẦU HOÀNG SA!

    Có lẽ đây cũng là ý nguyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi chưa rời Cõi tạm ông cũng đã ngao ngán với hiện tình đất nước, đau khổ với ” Gia tài” của Mẹ Việt Nam, thế mà bây giờ lời của ông vẫn còn hiển hiện, Gia tài của Mẹ đây:

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    một trăm năm đô hộ giặc Tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn!
    ……………….

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    một trăm năm đô hộ giặc Tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
    ——————————

    • Lê Huy.. says:

      Cảm ơn bạn Thanh đã post lên 1 trong những tình khúc hay nhất của TCS ! – Chỉ tiếc clip bị lỗi (mất hết cả nửa gần cuối.) và tiếc nữa là tôi không biết cách lấy video về máy mình ! Giá có bác nào dạy cho cách (đơn giản) để tải video về được thì biết ơn lắm !
      – Dẫu gì, ngày này mà không nhớ đến TCS thì cảm thấy mình như kẻ mù chữ vậy… rất cảm ơn anh HM và các bạn !

      • Hiệu Minh says:

        Anh Lê Huy dùng bộ này được, miễn phí. Rất dễ dùng.

        http://youtubedownloader.com/

        • Cá Kèo says:

          Bác Tổng ui! Em kừa click vào link bác dẫn download về thì “thằng gác cửa AGV” báo là có virus tùm lum. Bác xem lại

        • Hiệu Minh says:

          Thế thì mới bị đó. Tôi dùng thấy OK. Sorry.

        • Lê Huy.. says:

          Cảm ơn anh HM và các đã mách giúp ! Nhưng thú thật vì tôi dốt IT nên cứ nghe thấy Viirus là sợ ; còn cái “đồ nội” của Cốc cốc (bác XT mách) thấy nó ra điều kiện lằng nhằng…như công an: nào là pháp luật, nào là “chính phủ” v.v…là tôi ngán luôn, không muốn gần nữa ! Quay ra hỏi đ/c Google thì may quá, tìm được 1 phần mềm khá hay: ” Freemake Video Downloader”, nó có luôn hướng dẫn tiếng Việt, cài đặt dễ và rất “sạch” – tôi đã xem và tải về từ trang Tinh tế, 1 trang công nghệ đáng tin tưởng ! (xin lỗi vì dốt, tôi không dẫn được link của nó vào còm.) – Lần nữa cảm ơn các bạn ! Cảm ơn luôn linh thiêng bác Trịnh Công Sơn, đã ” cho đời chút ơn” mà ban tôi, kẻ ngưỡng mộ ông, tìm được thứ mình đang cần. Chúc “Mặt trời ngủ yên” !

      • Xôi Thịt says:

        Bác ủng hộ đồ (hơi) nội thì dùng thằng này

        https://corom.vn/

  44. FZi says:

    Hôm kia chủ nhật, tranh thủ tảo mộ sớm cho bà cụ mình ở Gò Dưa. Vì năm ngoái tiện thể ghé qua viếng mộ Trịnh gần đó, nên năm nay cũng rứa. Năm ngoái “tiện tay” ngắt một nhánh nhỏ hoa sống đời nằm dưới bức tượng bán thân tạc rất đẹp của nhạc sĩ, mang về nhà trồng vào chậu, gần cả năm chỉ thấy nó lớn mà không thấy ra hoa, ai dè gần tết lại rộ hàng chùm đỏ thắm như phượng vĩ. Năm nay hoa trên mộ đâu mất, thay vào là những bó hoa cúc lẫn huệ cắm lọ. Hàng lan can tre xanh hoang dã vây quanh rất hợp với khung cảnh cây lá cỏ hoa ở đây thì đã đem sơn đi một màu trắng toát, trông mất tự nhiên, giống… quán xá hơn là một cõi tôn nghiêm. Trong bát hương, khoảng chục cây nhang hãy còn bốc khói, chắc người nhà nhạc sĩ vừa đến, vừa đi.
    Nhớ một thời trai trẻ ngâm nga, bình phẩm nhạc Trịnh, không chỉ ông giáo sư giảng đường mà cả anh xích lô, ba gác cũng say sưa với ” đại bác ru đêm” mà mơ về một ngày “Huế – Sài Gòn – Hà Nội” bình yên. Bây giờ, bình yên rồi nhưng sao lòng lại không yên. Híc…

    • chính ủy says:

      Lòng không yên chứng tỏ chưa phải bình yên. Yên tiếng súng nhưng chưa yên tiếng kêu than. Sông Bến Hải không còn ngăn cách nhưng lòng người còn ngăn cách. Không có ngọai xâm nhưng lại có nội xâm.

  45. twiggy says:

    @người quan tâm có thiện ý :
    Twiggy xin gửi lời cảm ơn tới cụ QX với bài hát nho nhỏ có chút ít chế nhạo trong lời nhắn kèm theo.
    Twiggy cảm ơn TKO đã gửi mấy dòng thơ của “Việt Bắc” chia phôi.
    Twiggy gửi tới cụ chủ blog lời chúc “đấu giá mỹ mãn”.

  46. Dove says:

    Tem một phát.

    Một người si mê chị Khánh Ly đến mức đã từng trốn Snowlion lang thang trên những con phố Đà Lạt, ngó vào quán cà phê, nơi mà chị Khánh Ly đã ngủ vùi cùng mấy cô Cave sau đêm diễn. Hay trèo đến hàng rào Đồi Cù rồi lao xuống hồ Xuân Hương như chị đã làm thời còn teen.

    Thiển nghĩ chị Khánh Ly làm nên Trịnh Công Sơn chứ ko phải ngược lại.

    • Hiệu Minh says:

      Tem thì tem nhưng nhớ viết bài 1-4 đi nha 🙂

      • Dove says:

        Phải ra công trường một chút, trưa về sẽ viết. Ý tưởng đột xuất thôi, sợ trễ dịp 1/4.

    • levinhhuy says:

      Khánh Ly làm nẩy Trịnh Công
      Sơn hà phải giật cái (mà cái) nòng Bồ Câu

    • FZi says:

      Lâu lâu mới thấy bác bồ xuất lộ hồn người.

      • Nguoi Viet says:

        Ai dám bảo người CS không có tâm hồn?

        • FZi says:

          Hic, dạ em đâu dám bảo các anh xê éc (cs) không có tâm hồn. Có cả đấy chứ, nhưng họ lỡ bán tuốt cho quỉ dữ, à quên, nói lộn nói lại, bán tuốt cho… đảng dữ rồi, nên lâu lâu thấy có le lói gì hao hao rồ men tíc (romantic) một tí là hơi ngạc nhiên thôi ạ !

      • Hồng Ngọc says:

        Không phải xuất hộ hồn Khánh Ly hả bác !!!

    • chính ủy says:

      “Khánh Ly làm nên Trịnh công Sơn” ai dà…chậc chậc, Đúng là thiển nghĩ, Đốp tự nhận thế là phải.

      • Hiệu Minh says:

        Kiểu Snowlion làm nên Dove phần văn học ấy mà, còn phần Mác Lê là do Xang Hứng tạo ra 😛

        • Nguoi Viet says:

          Phần khoa học là do cụ Nông Dân định hướng.

        • Hoàng cương says:

          Văn phong của môn khoa học khà khịa ” kiếm chuyện ” tăng thu nhập …xã hội nào chả có . ai đụng dô tăng huyết hồng cầu ráng chịu .

          Nhờ có Trịnh ,Ly ….Vn mới qua được thời tem phiếu bao cấp ……..( vung vít tý xem sao )

    • thongreo says:

      Chút góp ý vặt vãnh với bác Đốp: thời cô Khánh Ly ở Đà Lạt, Đồi Cù chưa có hàng rào, ai vào chơi cũng được. Sau 1975 nhiều năm, Nhà nước ta cho bọn giãy chết thuê Đồi Cù dài hạn làm sân golf. Chúng bèn quây hàng rào kín cổng cao tường. Thành thử bây giờ các ông chủ bà chủ của Đà Lạt chỉ có thể ngắm đồi cù từ xa thôi. Đáng tiếc cho một thắng cảnh rất thơ mộng.

      • Dove says:

        Đấy là bây giờ Dove chỉ leo được đến hàng rào rồi chạy xuống thôi.
        Ko có thẻ thì làm sao mà vào được.

%d bloggers like this: