Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài

Mái tóc kiểu buôn lậu Trung Quốc. Ảnh: BBC VN

Mái tóc kiểu buôn lậu Trung Quốc. Ảnh: BBC VN

Du học Ba Lan về nước (1977), có công ăn việc làm, tôi bắt đầu để ý các em. Tìm mãi mới được một cô ưng ý trên phố vì người đẹp thích mái tóc dài hippie dài quá vai của tôi.

Dẫn về nhà giới thiệu, bà mẹ, một cán bộ tổ chức ở bộ, thở dài, thằng này hư hỏng, theo tư bản, đầu tóc thế kia không thể nên người được. Tôi nghiến răng cắt cho ngắn, cô người yêu lại chê, không có tóc dài trông anh quê lắm.

Ăn mặc tóc tai, mốt sành điệu hay không, luôn là đề tài tranh cãi của các thế hệ mọi thời đại. Nhưng qui định mái tóc ngắn dài ở tầm quốc gia thì thật kinh hoàng.

Mới đây, báo chí nhạo báng tin từ Bắc Triều Tiên, nam sinh viên trong các trường đại học Bắc Hàn phải cắt kiểu đầu giống như nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đầu của Kim Jong-un là kiểu tóc dùng loại tông đơ có số 1-2-3-4. Dưới cùng cạo trắng hếu, lên một chút là số 1 hơi lơ thơ, và trên đỉnh đầu tóc dài hơn chút. Xem lại những tấm ảnh thời 1930-1940 sẽ thấy kiểu tóc tương tự.

BBC VN cho hay, một người Bắc Hàn nay sống tại Trung Quốc nói rằng kiểu đầu này thực ra rất không được ưa chuộng tại nước ông vì đó là “kiểu đầu buôn lậu Trung Quốc.”

Theo đồn đoán, người dân Bắc Triều Tiên được phép chọn trong 18 kiểu tóc cho phụ nữ và 10 cho nam giới. Truyền thông mở chiến dịch chống tóc dài và kêu gọi “Hãy để cho chúng tôi cắt cho bạn kiểu tóc phù hợp với lối sống xã hội chủ nghĩa.”

Nghe thật khôi hài. Nhưng thật ra, nước mình cũng qua thời kỳ như Kim Jong-un. Ai thuộc thế hệ U50-60, từng sống ở Hà Nội những năm 1975-1990, chứng kiến đảng và nhà nước can thiệp từng sợi tóc và vào từng ống quần của dân như thế nào.

Những năm 1960-1970, thế giới có phong trào hippie. Đó là những thanh niên tóc dài, râu không cạo, quần loe, ăn mặc bất cẩn, nghiện ngập ma túy, và bất cần đời. Lứa tuổi baby boomer (trẻ em sinh bùng nổ sau chiến tranh thế giới thứ 2 từ 1946-1964) tham gia vào phong trào này rất nhiều.

Phương châm của họ là đấu tranh bất bạo động, yêu hòa bình, sống cho tình yêu. Theo Timoty Leary “Hippie khởi đầu phong trào sinh thái học. Họ chiến đấu nạn kì thị chủng tộc. Họ giải phóng những thành kiến kì thị giới tính, khuyến khích sự thay đổi, tự tin vào bản thân. Họ chất vấn chủ nghĩa vật chất máy móc. Trong bốn năm, họ đã thành công trong việc chặn đứng cuộc chiến Việt Nam.”

Nhiều người không hiểu nên đã cho rằng hippie là loại bỏ đi. Họ không biết rằng, chính hippie đã đóng vai trò rất lớn trong việc phản đối Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Sinh viên VN (khóa 1971) ở Ba Lan. Ảnh: Khóa 1971

Sinh viên VN (khóa 1971) ở Ba Lan. Ảnh: Khóa 1971

Những năm 1970-1975 sinh viên Việt Nam du học Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Nam Tư… thường bắc chước kiểu hippie trong trường hay ký túc xá. Sau này lây lan sang đám sinh viên Việt học ở Liên Xô, Rumani, CHDC Đức và cả Cuba. Ai để tóc ngắn sẽ bị chê là cổ hủ, nhà quê. Quần càng loe càng tốt, áo chim cò, tô vẽ càng ngố, càng sành điệu.

Mỗi lần có họp với sứ quán, bọn sinh viên chúng tôi ở Warsaw rủ nhau cắt tóc, để không bị khiển trách. Vì tiếc của, nhiều bạn cắt qua loa, thế là bị kiểm điểm, nhắc tên ngay trên hội trường.

Tuy nhiên có bạn hỏi, cắt ngắn như thế nào là vừa. Vị cán bộ già phụ trách lưu học sinh bí quá, chống chế “Cắt như tôi là tạm ổn.” Cả hội trường cười ồ, vì đầu ông ấy giống củ su hào, gáy trắng, mái xanh, đúng kiểu nông dân lúa nước sông Hồng.

Những năm 1973-1975, đoàn tầu chở sinh viên và công nhân về nước, người nhà ra đón choáng với kiểu tóc dài quá vai, quần loe nửa mét, áo hoa xanh đỏ, mặt mũi xanh rờn. Bố mẹ than trời, gửi con đi học, chúng theo lối sống tư bản đế quốc, ăn chơi trác tang, hư hỏng hết rồi.

Những năm 1960, mốt ở Hà Nội là quần côn, bó chẽn, ống tuýp và nhẩy đầm. Cờ đỏ được lệnh,  ai mặc quần bó sẽ bị rạch, dù thời đó vải simili rất đắt, mua theo phiếu vải, cả năm chỉ được hai mét theo tiêu chuẩn.

Đang đi xe đạp, bỗng còi toét, đám băng đỏ cùng công an lôi thanh niên mặc quần chật vào đồn. Họ lấy cái chai bia Hà Nội, đút từ dưới cổ chân lên, nếu chai không chui vào được, nghĩa là ống quần quá bé so với qui đinh. Cho bốn nhát kéo bốn góc, cái quần thành phấp phới, người mặc thành trò cười cho cả phố.

Mốt ống côn cũng chỉ được một thời gian, khi hippie bên Ba Lan và nước ngoài về, đã đổi thành ống loe, tóc dài.

Cờ đỏ phát động cắt quần loe, thấy ai đi xe đạp, ống quần bay phấp phới, liền bị gọi vào đồn. Vì cái chai, họ lấy thước đo, theo quy định, ống không thể rộng quá 20-22 cm, bất kể già trẻ, cao to, thấp lùn. Nếu quá qui định, lấy kéo cắt phăng ống quần, chẳng cần biết hậu quả ra sao.

Tóc dài không được che kín tai, trùm quá cổ áo. Ai vi phạm bị lôi vào đồn, một ông thợ cắt tóc đeo băng đỏ, với tông đơ, cho vài nhát nham nhở, thế là xong cái đầu mất cả năm nuôi tóc.

Những năm đó, dân chơi đợi tối nhá nhem, đi đường tránh né công an, đầu đội mũ che kín tóc, tới chỗ ăn chơi, dự sinh nhật mới bỏ ra khoe. Nhưng rồi cũng không thoát. Cờ đỏ, công an chặn ở cửa Nam, bờ Hồ, Nhà Hát lớn, những nơi thanh niên hay tụ tập.

Thỉnh thoảng một cu cậu bị cắt nham nhở cả tóc lẫn quần, xấu hổ không có đường chui. Ở văn phòng, thủ trưởng cũng phải nhắc thanh niên không được diện kiểu hippie.

Sau 1975, quần loe tóc dài ở Sài Gòn còn kinh hoàng hơn Hà Nội. Để đảm bảo HN có CNXH tươi đẹp, quần loe tóc dài vẫn bị cấm, nhưng ở Sài Gòn thì đỡ hơn vì cấm sao cho xuể.

Thời trang Sài Gòn xưa. Ảnh: Internet

Thời trang Sài Gòn xưa. Ảnh: Internet

Mãi tới năm giữa1980 trở đi, kinh tế đi xuống, nghèo quá, họ chẳng còn vải mà may quần loe nữa, tiền ít nên cắt tóc cũng bớt đi. Miền Nam chạy loạn ra biển. Dần dần, chẳng còn ai quan tâm đến cái mốt hippie.

Nhân chuyện anh Kim Jong-un bắt thanh niên cả nước theo kiểu đầu của anh ấy, tôi ghi lại vài chuyện. Mong các bạn đóng góp cho vui về một thời kỳ mà người câm cân nẩy mực chỉ đạo cả cái ống quần hay mái tóc, thay vì ngồi nghĩ chiến lược phát triển.

VN từng qua giai đoạn đó. Kết quả là dân đói rã họng, phải nhập bo bo cho gia súc từ nước ngoài về cho dân ăn thay gạo.

Một khi lãnh đạo quốc gia phải đo tóc, đo quần, nghĩa là sự độc tài đã tới hạn, báo hiệu sư suy vong của một thể chế.

Ở phương tây chẳng cấm đoán hippie thì đất nước vẫn phát triển, phong trào này sau tự tan rã. Bill Clinton, John Kerry, Tony Blair và nhiều chính khách quốc tế từng mặc quần loe tóc dài, hát nhạc rock, nằm vạ vật biểu tình, trốn lính, phản đối chiến tranh. Nay họ thành những người nổi tiếng, được trân trọng.

HM. 29-3-2014

Vài hình ảnh về Hippie thời xưa

Quần loe xứ Tiệp Khắc SV VN 1970-1975. Ảnh: anh Chương cung cấp

Quần loe xứ Tiệp Khắc SV VN 1970-1975. Ảnh: anh Chương cung cấp Anh có viết lời bình: Je me souviens, Des jours anciens, Et Je pleure…

Đám cưới của hippies

Đám cưới của hippies

Vạ vật. Ảnh: Internet

Vạ vật. Ảnh: Internet

Vài bài liên quan đến Ba Lan

Nghe bài Polonez – -POŻEGNANIE OJCZYZNY. Vĩnh biệt tổ quốc Ba lan của Oginsky. Đây là một trong những kiệt tác âm nhạc của Ba Lan. Xin bên FB của bạn Nguyễn Thu Hà (VNN). Thanks.

Nghe guitar của em Ana Vidovic

Advertisements

103 Responses to Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài

  1. […] Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài […]

  2. hgiang says:

    Hg co môt ngươi bà con tên là Thinh hoc cơ khi gi gi do ở Ba Lan, sau vê làm viêc ở Ha nôi ₫ươc mươi năm thì qua ₫ời. Anh Thinh ni rất dep trai, cao, tóc dài giống hinh bác HM. Khoảng nam 1977 anh về quê miền Nam thăm, ba con ai cũng trầm trồ ngac nhiên sao không giống chi các anh bô dôi giải phóng râng hô ốm o. Anh Thinh con cho xem rất nhiều ảnh cac cô gái Ba lan tóc vàng xinh dep ….

  3. TKO says:

    Chào bác Cua.
    1. Entry hoài cổ này nghe như trong đó có nỗi nhớ quê hương của bác Cua; văn phong phê phán hóm hỉnh, gợi lại hình ảnh sinh động của một thời đã xa …, và một trào lưu nổi tiếng ngày xưa: Hippies tham gia phản chiến.
    2. Thưởng thức kiệt tác Polonez và tài năng xinh đẹp Ana Vidovic:
    Thật thư thái –> Cảm ơn bác Cua.
    3. Đóng góp lời dịch bản nhạc bất hủ Polonez (sưu tầm trên internet)

    Polonez – Khúc hát ly hương. Tác giả: .. Oginsky.
    Lời dịch: Nguyễn Minh Tuấn. Nguồn: Youtube.

    Đoàn ly hương đi trong sương chiều, nghe lòng đau nhói, phải dời bước chân xa nơi quê nhà mến yêu chìm trong điêu tàn, nơi máu xương lan tràn theo bước chân quân thù dày xéo quê hương.
    Bao nhiêu lưu luyến khi dời chân đi xa nơi quê nhà, lòng ta bao đớn đau khôn nguôi.
    Cho đến bao giờ núi sông thanh bình để ta trở về góp sức xây dựng quê hương yên vui đời đời.
    Buồn trông đoàn ly hương lên đường về chân trời xa, có bóng cây bạch dương đứng im bên hồ.
    Theo đoàn ly hương lên đường là muôn cánh chim cùng bay đến những phương trời yên lành tự do vĩnh hằng.
    Nhìn theo cánh chim bay, lòng ta ước mong được theo chim tìm về tổ ấm, được sống trong yên vui và trong tự do.
    Thôi! Từ nay sống xa quê rồi…!
    Thôi, từ nay bốn phương là nhà, từ nay thấy quê hương mình chỉ còn trong những giấc mơ.

    Bây giờ đây đã sang đất người rồi, không còn được nghe tiếng cười của cô thôn nữ trên đồi trong những chiều quê.
    Thôi! Từ nay bốn phương là nhà, từ nay thấy quê hương mình chỉ còn trong những giấc mơ.
    Thôi! Từ nay sống xa quê hương rồi, từ nay sống ở phương trời nao.
    Dù ước, dù mong, chỉ được trở về làng quê mến yêu muôn đời trong những giấc mơ mà thôi!
    Nguồn: Youtube.

  4. qx says:

    Cộng sản bao giờ cũng là trò cười bất tận cho thiên hạ địa cầu về sự dốt nát không thể diễn tả hết, kể cả cách ăn vận, tóc tai, cũng hệt như những thằng hề.

    qx

    • Anhsaulenin says:

      Bạn đánh giá CS với thằng hề trên sân khấu thì ko cần phải bàn, ngược lại bạn hãy …

  5. TamHmong says:

    Đọc lại comments các anh chị PVNhân, Saigonese-SUB, FZI, TC Bình có tôi hiểu các anh chị. Việc đốt sách sau biến cố 1975 thật là khủng khiếp. Tôi ít nhiều chứng kiến việc này khi vào công tác ở Sài Gòn. Sự mất mát có thể hiểu được phần nào nếu đọc tác phẩm của Võ Phiến “ văn học Miền Nam trước 1954-1975”.
    Trước đấy vào những năm 1954-1955 ở Miền Bắc trong thời kỳ Cải cách ruộng đất (CCRĐ) cũng có một cuộc “cách mạng văn hóa” là phụ phẩm của CCRĐ nhưng không kém phần khủng khiếp.
    Họ nội tôi ở Tiền Giang chỉ là một dòng họ công chức bình thường nhưng có một quyển gia phả rất đầy đủ. Trong khi đó, họ ngoại là một dòng họ khoa bảng khá có tiếng ở đất Nghệ Tĩnh thì nay vẫn đang tiếp tục viết lai gia phả. Trong CCRĐ rất nhiều gia đình khá giả ở Miền Bắc đã bị Đội cải cách tịch thu toàn bộ thư tịch cả tiếng Việt lẫn tiếng Hán đem đốt vì coi đấy văn tự ghi nợ.
    Ở nước ta những việc như vậy trước đây trong lịch sử chỉ xảy ra trong một lần, vào thời kỳ nhà Minh đô hộ. Trương Phụ tướng nhà Minh đã hạ lệnh mang toàn bộ sách vở của Việt Nam thời đó về Bắc Kinh. Năm 1949 ông Tưởng Giới Thạch đã cho đưa ra Đài Loan.
    Có lần thấy mấy đứa cháu họ làm cơ quan nhà nước than thở khi làm hồ sơ bổ nhiệm cán bộ chúng nó còn phải về quê ông bà ở Nghệ Tĩnh xác minh lý lịch. Địa phương xác nhận đôi khi (không phải trong mọi trường hợp) với những lời lẽ cay nghiệt về nguồn gốc quan lại địa chủ. Tôi nói với chúng là người Nam còn bất hạnh hơn. Sau 1975 tôi còn gặp đủ anh chị em họ bên nội ở Sài Gòn và Tiền Giang, đên 1980 vào thì chẳng gặp ai cả.
    Domestic Lion made in Ha Noi của tôi đi qua nghe thấy chỉ mặt tôi: ông phản động gốc Miền Nam kia nói gì đấy? Ông nghĩ lại gia đình nhà tôi. Tôi tịnh khẩu vì nhớ ra bà ấy là con liệt sĩ kháng chiến chống Pháp và trong số bảy anh em trai của cụ ông năm là liệt sĩ trong hai cuộc chiến tranh, một là thương binh. Dân tộc Việt Nam thật là bất hạnh.
    Có thể bây giờ chúng ta cười ông Ủn ở Bắc Triều Tiên. Nước Triều Tiên rồi một ngày nào đó sẽ thống nhất. Lúc đó nhìn vào khoảng cách phát triển và vị thế của hai nước trên thế giới người VN sẽ còn tiếp tục gặm nhấm nỗi bất hạnh của mình.
    Đọc lại comments các anh chị PVNhân, Saigonese-SUB, FZI, TC Bình có tôi hiểu các anh chị. Việc đốt sách sau biến cố 1975 thật là khủng khiếp. Tôi ít nhiều chứng kiến việc này khi vào công tác ở Sài Gòn. Sự mất mát có thể hiểu được phần nào nếu đọc tác phẩm của Võ Phiến “ văn học Miền Nam trước 1954-1975”.
    Trước đấy vào những năm 1954-1955 ở Miền Bắc trong thời kỳ Cải cách ruộng đất (CCRĐ) cũng có một cuộc “cách mạng văn hóa” là phụ phẩm của CCRĐ nhưng không kém phần khủng khiếp.
    Họ nội tôi ở Tiền Giang chỉ là một dòng họ công chức bình thường nhưng có một quyển gia phả rất đầy đủ. Trong khi đó, họ ngoại là một dòng họ khoa bảng khá có tiếng ở đất Nghệ Tĩnh thì nay vẫn đang tiếp tục viết lai gia phả. Trong CCRĐ rất nhiều gia đình khá giả ở Miền Bắc đã bị Đội cải cách tịch thu toàn bộ thư tịch cả tiếng Việt lẫn tiếng Hán đem đốt vì coi đấy văn tự ghi nợ.
    Ở nước ta những việc như vậy trước đây trong lịch sử chỉ xảy ra trong một lần, vào thời kỳ nhà Minh đô hộ. Trương Phụ tướng nhà Minh đã hạ lệnh mang toàn bộ sách vở của Việt Nam thời đó về Bắc Kinh. Năm 1949 ông Tưởng Giới Thạch đã cho đưa ra Đài Loan.
    Có lần thấy mấy đứa cháu họ làm cơ quan nhà nước than thở khi làm hồ sơ bổ nhiệm cán bộ chúng nó còn phải về quê ông bà ở Nghệ Tĩnh xác minh lý lịch. Địa phương xác nhận đôi khi (không phải trong mọi trường hợp) với những lời lẽ cay nghiệt về nguồn gốc quan lại địa chủ. Tôi nói với chúng là người Nam còn bất hạnh hơn. Sau 1975 tôi còn gặp đủ anh chị em họ bên nội ở Sài Gòn và Tiền Giang, đên 1980 vào thì chẳng gặp ai cả.
    Domestic Lion made in Ha Noi của tôi đi qua nghe thấy chỉ mặt tôi: ông phản động gốc Miền Nam kia nói gì đấy? Ông nghĩ lại gia đình nhà tôi. Tôi tịnh khẩu vì nhớ ra bà ấy là con liệt sĩ kháng chiến chống Pháp và trong số bảy anh em trai của cụ ông năm là liệt sĩ trong hai cuộc chiến tranh, một là thương binh. Dân tộc Việt Nam thật là bất hạnh.
    Có thể bây giờ chúng ta cười ông Ủn ở Bắc Triều Tiên. Nước Triều Tiên rồi một ngày nào đó sẽ thống nhất. Lúc đó nhìn vào khoảng cách phát triển và vị thế của hai nước trên thế giới người VN sẽ còn tiếp tục gặm nhấm nỗi bất hạnh của mình.

  6. […] Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài (QC 30/3/2014)- Hiệu Minh-Theo blog Hiệu Minh […]

  7. D.N.L. says:

    Anh đại tướng…mặt búng ra sữa nhưng là ông vua con thực thụ !
    Tôi xin phép mạo muội mà nói rằng nếu như người dân miền Nam không chịu vất súng
    đầu hàng thì biết đâu miền Bắc sẽ đi theo con đường mà đại tướng…sữa đang đi !
    Không giấu gì các bác vì mới đây có anh nào đó đã trịnh trọng đề xướng ra chủ trương VN.không cần dân chủ,nhân quyền,tự do gì cả…làm tôi… thất kinh !

  8. KGB says:

    Chị Út tịt còn có cái lai quần , nếu mà bị cắt thì thôi rồi…

  9. Hiệu Minh says:

    Copy comment bên FB sang đây

    Nam Dinh Nguyen Bác Tổng Cua chém gió phần phật, nhưng nghe vẫn khoái, mặc dầu biết là các kỷ niệm thời lưu học sinh được bác chế biến thành món lẩu thập cẩm.
    4 hours ago · Like

    Hiệu Minh Lúc ông Nam Dinh Nguyen sang Ba Lan thì món lẩu của tôi đã hết thời cho nên ông nghe chuyện này như cổ tích là phải thôi Viết thế này nhớ Ba Lan kinh khủng. …
    4 hours ago · Edited · Like · 1

    Nam Dinh Nguyen He he. Giai đoạn 1974-1979, ơr Gdansk của bọn này phong trào Hippi cũng còn vui lắm. Xa sứ quán nên đỡ căng hơn. Chỉ bị cắt tóc, khi đi đón đoàn bác Giáp thôi.
    4 hours ago · Edited · Unlike · 2

    Nguyễn Đình Giao Đảng đã cho các bác những kỷ niệm nghĩ lại thấy buồn cười nhỉ
    4 hours ago · Like

    Hiệu Minh Ông kể chuyện Gdansk và đất cảng đi. Tôi nhớ dân Gdansk toàn nói bậy. Khi họp trên sứ quán, ông phụ trach LHS phê bình “Tôi ra xem đá bóng, các anh toàn chửi bậy, nói tục. Đề nghị đoàn trường Gdansk về chấn chỉnh anh em”. Họp ở Zielonsky rất đông người, cỡ 300, thế mà tay đoàn trưởng đứng lên, không hiểu vô tình hay theo thói quen, “Thưa anh, em nhắc mãi rồi, chúng nó đéo nghe”.
    4 hours ago · Edited · Like · 9

    Nhã Hoàng · Friends with Osin HuyDuc and 19 others
    “Nhiều người không hiểu nên đã cho rằng hippie là loại bỏ đi. Họ không biết rằng, chính hippie đã đóng vai trò rất lớn trong việc phản đối Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.”
    ==> không phải họ không biết đâu anh ạ. Khi nắm quyền rồi người ta lại phải dẹp cái bọn hay phản đối đi chứ lol
    4 hours ago · Like

    Bui Quoc Khanh · Friends with Hoài Hương and 5 others
    Xin góp 1 kỷ niệm vui: Tháng 7/75 mềnh theo đoàn SV mới tốt nghiệp từ Nga, Đ Âu đi tàu hỏa xuyên Xibêri về nước. Khi đi qua Tàu, mỗi khi tàu dừng sân ga ace ta tranh thủ nhìn quanh, nhưng người dân Tàu (cuối thời CMVH vẫn mặc đồng phục xanh công nhân) thì trợn mắt nhìn đám SV “hippie” quần loe, tóc dài, áo chim cò… của ta – 2 bên nhìn nhau như nhìn ng ngoài hành tinh rất vui
    about an hour ago · Edited · Like

    Hiệu Minh Vụ đi qua TQ thì tôi chứng kiến những 6 lần: Đi học, về phép (2 lần) và quay về. Sau này chiến tranh biên giới, TQ quay phim cảnh SV VN lúc ra đi trông rất cán bộ, quần áo gọn gàng, hiền lành, đồng phục, giấy dép, va li giống hệt nhau. Ba năm sau khi trở về (phép), đầu tóc bù xù, dài quá vai, áo chim cò… và giễu, đó đó, VN đã theo đuôi Liên Xô từ cái quần cái áo. Chưa kể SV ta đến biên giới Nga thì vứt trước tác qua cửa sổ vì sợ biên phòng Liên Xô. Nhưng anh Bui Quoc Khanh vẫn để tóc dài hay sao nhỉ
    a few seconds ago · Like

    • Thọ says:

      Thời kỳ 60, 70, 80 ĐSQ ở các nước đông Âu còn cấm yêu nhau. Bọn sinh viên, thực tập sinh phải gọi là chế độ “lờ..tù, cu hãm”
      Xin lỗi các bác.

      • Anhsaulenin says:

        Tương lai, bạn phải viết ” lờ … tù, cờ … hãm”, mới qua mặt tụi ANCS. Nói đùa thôi, đối với CS theo tôi nghĩ, tự điển của nhân loại không biết đến thế kỷ XXII, cũng chưa biết phải …

  10. VxA says:

    Ngày xưa quần loe thì bị cắt bây giờ mồm loe loe dễ bị … khâu lại lắm

  11. Nam says:

    Tôi xin hỏi Hiệu Minh ngoài nội dung bài chút. Tôi vừa đọc bài HÀNG TRIỆU KIỀU BÀO CÓ NGUY CƠ MẤT QUỐC TỊCH ở trang VOV.VN nhãn xa-hoi. Câu hỏi của tôi là : Anh đã đăng ký chưa? và nghĩ sao về việc đó? Tôi vừa có vài cảm nghĩ ở blog của mình.

    • D.N.L. says:

      Tôi thì thấy buồn cười cái đề bài có tình đe doạ nói trên,một sự đe doạ
      không đáng gì so với biết bao đe doạ trước mắt còn nguy hiểm hơn nhiều
      cho sự tồn vong của đất nước và dân tộc.
      Quốc tịch chẳng là gì cả mà chính lòng yêu nước mới thực sự phải bảo vệ
      và phát huy.Nếu anh có quốc tịch mà anh phản dân hại nước thì được ích
      gì cơ chứ ? Tôi cho là không nên chạy theo những giá trị hình thức !

    • Hiệu Minh says:

      http://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-trieu-kieu-bao-co-nguy-co-mat-quoc-tich-690923.tpo

      Theo Khoản 2 điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày luật có hiệu lực (1/7/2009) thì phải đăng ký giữ quốc tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 5 năm (1/7/2009-1/7/2014).

      Trong 5 năm này, họ phải đến đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó định cư để giữ quốc tịch Việt Nam, nếu không đăng ký thì sẽ mất quốc tịch sau ngày 1/7/2014.

      Việc giữ quốc tịch VN do nhu cầu của từng cá nhân. Nếu họ không muốn bị phiền hà vì luật sở tại, chẳng hạn không cho giữ hai quốc tịch, hoặc nếu có quốc tịch, lại có thu nhập, phải đóng thuế cả hai quốc gia, hoặc bị xử theo luật VN và cả nước đang sống, nếu không may bị vướng vào vòng lao lý, thì có lẽ họ sẽ phải chọn quốc tịch nào…dài hơi hơn.

      Bà con sẽ tự xem xét và tìm con đường riêng cho mình.

  12. TamHmong says:

    Đồng ý với chị Ngự Bình. Tôi trích dẫn bằng trì nhớ ý kiến của một học giả Pháp viết trong tạp chí Pháp Inllustration năm 1936. Số tạp chí này tôi chỉ được đọc một lần (của gia bảo của gia đình người bạn) đã từ rất lâu khi còn là triệu phú thòi gian, Sau đó được nghe ai đó (ông Trần Quốc Vượng?) nhắc lại ý kiến này. Tôi xin bỏ câu: “Từ lâu tôi đã lờ mờ cảm nhận người Pháp có lý khi nói về người VN (đặc biệt là miền Bắc) là trong mỗi người VN luôn đồng hành ba con người: một ông vua, một người anh hùng và một thằng ăn cắp.Có thể hiểu được nhận xét này khi theo dõi hiện tượng “giữ gái làng”. Sẽ xác minh lại. Phần còn lại của comment giữ nguyên. Cám ơn chi Ngự Bình.

  13. Hiệu Minh says:

    Ai muốn nghe tiếng Ba Lan, anh Nguyễn Nam Định vừa gửi bài của Seweryn Krajewski Czerwone Gitary Nie spoczniemy SOP77.

    Sopot ở thành phố cảng Gdansk nơi sinh ra phong trào Công đoàn Đoàn kết, thường có cuộc thi ca nhạc các đài truyền hình ở châu Âu. Hồi đó Czerwne Gitary (ghi ta đỏ) rất đình đám.

  14. Ca Chep says:

    Ở quê em hồi đó bọn con trai chúng em lười làm đồng, nhưng cứ chiều đến là diện quần côn, áo sơ mi pô-pơ-lin trắng, trong túi ngực nhét thêm đồng “Cụ Mượt” lêu lổng đi dạo đầu làng cuối xóm. Các bà mẹ và đám con gái thì suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm từ gà gáy đến nửa đêm chưa hết việc. Thấy vậy, các bà mẹ điên tiết chửi: “quần côn, áo trắng cổ cồn; Không làm thì lấy máu l… mà ăn”.!!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ lúc đó bác Cá Chép đối lại theo kiểu phân biệt giới tính:

      Đi làm là chuyện của lxxn
      Rong chơi là chuyện quần côn tóc dài 🙂

  15. TamHmong says:

    Cám ơn ông TC đã gợi lại một thời “sôi nổi”. Lúc đó ở HN, mình cũng thoát chết trong “đường tơ kẽ tóc”. Câu chuyện đở buồn hơn bài trước của TC. Nghĩ lại cũng vui vì đó là ấu trĩ của một thời. Sau này nghĩ thêm thì cho đó là hậu quả tất yếu của việc tiểu nông lãnh đạo đất nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Hồng Vệ Binh Mao ít.
    Trong chiến dịch “chống tiêu cực” thời kỳ “bo bo”, người ta đã chọn cái gì đập vào mắt và dễ làm nhất để làm. Vì nó cũng như gãi gẻ, dể hơn chữa viêm dạ dày (vì ăn bo bo). Tiêu cực này ai cũng nhìn thấy, ai cũng tức mắt mà lại là do những người như Tổng Cua (ở Ba Lan gần tư bản nhất trong phe XHCN) hay là Nông Dân ăn bả văn hóa đồi trụy Sài Gòn mang về/ra Hà Nội/Hải Phòng thì lại càng dễ.
    Các đối tượng này rất “phản động” vì lâu nay vốn đã dành nhiều sự chú ý của gái làng HN và HP. Vì vậy, từ lâu thanh niên địa phương đã cho chúng vào kính ngắm. Có lệnh “bắn” mà họ không bóp cò (cắt tóc cắt quần) thì mới lạ. Triệt hạ các đối tượng này còn có một điều lợi nũa là thành tích thì có thể “cân đo đong đếm” và tổng kết khen thưởng hàng ngày.
    Biến tướng của phong trào này (hay là nguồn gốc) chính là hiện tượng “giữ gái làng”. Từ lâu tôi đã lờ mờ cảm nhận người Pháp có lý khi nói về người VN (đặc biệt là miền Bắc) là trong mỗi người VN luôn đồng hành ba con người: một ông vua, một người anh hùng và một thằng ăn cắp.Có thể hiểu được nhận xét này khi theo dõi hiện tượng “giữ gái làng”.
    Nhìn sâu hơn nữa vào lịch sử thì lại buồn thêm nữa ông TC và anh chị em HANG CUA ạ. Nguồn gốc của của chiến dịch “quần loe tóc dài” có thể đã có từ lâu. Từ khi nước ta chưa do tiểu nông lãnh đạo và chưa chịu ảnh hưởng quá nhiều của TQ. Hãy nhớ lại phong trào “BÌNH TÂY SÁT TÀ” thời Tự Đức do các Văn Thân (các nhà khoa bảng như …hiện nay) lãnh đạo chống Pháp và tà đạo Công giáo.
    Phong trào này có Bình Tây nhưng không hiệu quả lắm, chủ yếu là tổ chức Kinh đi đánh giáo dân, phá các làng tà đạo Công giáo làm xấu thêm quan hệ Lương Giáo vốn đã không đơn giản.
    Cầu Chúa xin Chúa đừng để cho những việc như vậy tái diễn ở VN. Hmong xin lỗi đã vì đụng chạm ai đó. Về so sánh VN và Triều Tiên xin comment sau.

    • Hiệu Minh says:

      Thỉnh thoảng kể chuyện cũ cho đỡ buồn. Hai hôm nay DC mưa gió, chẳng đi đâu được 😥

    • Ngự Bình says:

      Trích: “Từ lâu tôi đã lờ mờ cảm nhận người Pháp có lý khi nói về người VN (đặc biệt là miền Bắc) là trong mỗi người VN luôn đồng hành ba con người: một ông vua, một người anh hùng và một thằng ăn cắp.Có thể hiểu được nhận xét này khi theo dõi hiện tượng “giữ gái làng”.

      Giời ạ! Chắc bác TamHmong đọc tin người Việt ăn cắp rồi bị “tẩu hoả nhập ma,” nghĩ rằng người Việt ai cũng . . . ăn cắp. Trưóc đây có một nhà nghiên cứu người Pháp (không nhớ tên) ở Trường Viễn Đông Bác Cổ nhận địng rằng “trong mỗi người Viet Nam có một ông quan.” Nay sau khi đọc nhiều tin tức về người Việt ăn cắp, bác TamHmong lại thêm thắt ra là “trong mỗi người Việt có một thằng ăn cắp” hu hu.

    • chinook says:

      Còm Bác TamHmong làm tôi nhớ đến Lm Anthony Trần văn Kiệm khi Ông phản bác một Linh mục người Pháp(xưa gọi là Cố )

      Vì giận , Linh mục người Pháp nói : An Nam là dân tộc ăn cắp.

      Linh mục Trần văn Kiệm nhẹ nhàng đáp lại :

      Cố nói sao chứ làm sao dân tộc An nam lại có thể là dân tộc ăn cắp được?
      Áo quần người Việt không có túi, giầy không có giây, nhà cửa không có khóa?

      Dân tộc ăn cắp là dân tộc áo quần có túi, giầy có giây , nhà cửa có khóa .

  16. OZ says:

    Tuy vụ Ucraina đã nguội nhưng em vẫn muốn post lại để các bác đọc, nhất là các bác pro-West,
    ngõ hầu hiểu thêm những ngoắt ngoéo của chính trị quốc tế

    http://soha.vn/xa-hoi/ngo-ngang-tru-so-dien-luc-ha-giang-thanh-noi-mo-tiec-cuoi-con-sep-20140329202927861.htm

  17. huu quan says:

    Em có một ông bạn dân gốc Thanh Hoá nhưng làm ở báo Vũng tàu. Ông ấy viết rất khá, từng đạt giải thưởng về thơ văn toàn quốc. Năm 1985 ra trường được phân công về báo Vũng Tàu, chuyến công tác đầu tiên ra Côn Đảo ông ấy đã bị đuổi về ngay lập tức vì “Côn đảo không tiếp người tóc dài”- Một khẩu hiệu trưng to cho tại sân bay đến mãi qua năm 90 mới bỏ. Khổ! Ông bạn em tóc xoăn nên thích để dài, mà là nhà báo nê ndân quân du kích cũng ngại không dám cắt. nhưng không cho vào Côn Đảo. 3 lần ralà 3 lần lên máy bay ngược liền. Tới nay, đã hơn 20 năm, ông ấy vẫn chưa ra được Côn Đảo.

    • Hiệu Minh says:

      Mình nghi ông bạn ấy tên là Hữu Quân.

      Đúng là thời đó trước cơ quan, VP hay có biển đề “Không tiếp quần loe tóc dài”

  18. […] Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài (Hiệu Minh). – “Lệnh cắt tóc kiểu Kim Jong Un” có thể chỉ là tin vịt […]

  19. Thiên bằng says:

    Thì ra bác HM cũng cộng sản gốc à? Khiếp

  20. FZi says:

    Đâu phải chỉ mỗi chuyện quần loe tóc dài, sau năm 75, hàng loạt những gì sót lại của chế độ cũ đều bị phán là đáng đem phế bỏ. Từ mấy loại truyện tranh thiếu nhi như Lữ Hân Phi Lục, Lucky Lucke, Xì trum, Tí hon thần lực… xem là rác rưởi, đến sách triết không thuộc hàng Mác-lê, tiểu thuyết Miền Nam và Phương Tây đều bị tịch thu rồi đốt hoặc xé bỏ. Cuốn sách thú vị Đắc nhân tâm mà cụ Nguyễn Hiến Lê dịch của Dale Carnegie bị báo chí cách mạng (nhất là báo công an) nguyền rủa bởi tính “lừa bịp, dạy con người sống gian dối” của nó. Không chỉ tư tưởng mà cả việc ăn ngon mặc đẹp cũng bị bêu riếu là thói hư tật xấu tư sản… Rốt cuộc, thú vị nhất, oái ăm nhất là tất cả những giá trị một thời bị khinh thường, lên án, đấu tố, tiêu diệt ấy bây giờ tái sinh lại hết, nhưng không phải thế lực thù địch hay tàn dư Mỹ Ngụy nào thụ hưởng, mà dành cho chính những kẻ hô hào triệt để chuyên chính vô sản, cự tuyệt tư bản.

    • Chị tôi ngày ấy dạy ở trường Lasan Hiền Vương. Sau ngày ấy, mấy Sư huynh sợ quá, chở sách đến nhà tôi gửi. Nhà nhỏ, chật, phải xếp sách thành giường rồi nằm lên. Có mấy tay CM nằm vùng (họ là hàng xóm, bỗng dưng sau 30/4 họ trở thành cán bộ), ngày nào cũng đứng ngó xem nhà ăn gì và dòm ngó đủ mọi thứ.
      Gia đình sợ quá, xé báo Mỹ ra làm bao giấy bán cho người ta đựng hàng, còn lại thì đêm đến cứ đốt sách trong căn nhà nhỏ. Có mấy cuốn hay như Tuấn, chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ thì cạy ván sàn gác gỗ lên nhét xuống, lâu lâu lôi lên coi. Rồi mối mọt cũng ăn cả ván lẫn sách. Tiếc những cuốn báoTuổi hoa, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông và Thiếu Nhi…

    • PVNhân says:

      * Sau 30/4/75…màn thiêu hủy văn hóa phẩm đồi trụy, gọi nôm na là “đốt sách” khiến dân chúng ngỡ ngàng, trí thức bàng hoàng. Theo thông báo của ủy ban quân quản, chỉ thiêu hủy sách đồi trụy…nhưng thật sự thiêu tất cả…Người Sài gòn rỉ tai nhau chuyện ở Tân Định có người tự thiêu cùng với sách, luật sư Vũ Đăng Dung chạy theo đám thanh niên kêu gào: Các cháu cho tôi xin lại quyển sách. Đó là quyển Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư rất quý giá, nào có gì đồi trụy đâu?- Mặc cho ông kêu gào…quyển sách bị quăng vào đống lửa.
      Riêng ông Nguyễn Hiến Lê, người ta thường gọi ông là học giả…tác giả của nhiều sách viết, dịch rất giá trị. Trong đó có bộ Chiến Tranh và Hòa Bình của Leon Tolstoi…
      Điều đặc biệt, ông Lê khoảng đầu thập niên 1970, công khai phát biểu ca tụng XNCN…và chỉ có người cộng sản mới có thể thực hiện công bằng xã hội!!! Chúng tôi, một nhóm trẻ đang cố công tìm hiểu sử Việt từ giai đoạn 1945…lặng yên nhìn nhau, không dám nói gì vì sự kính trọng dành cho ông. Hoá ra ông chẳng biết gì về cuộc CCRĐ và thực trạng xã hội miền bắc sau năm 1954…Thời ấy họ đã từng thiêu hủy sách!
      Sau vụ đốt sách, trong đó toàn bộ các tác phẩm của ông cũng ra tro. Ông phẫn nộ, cay đắng nhận ra cái sở học của ông vẫn chưa hơn ngọn cỏ, chưa hơn nổi bọn trẻ học trò của ông…
      May thay, nhiều tác phẩm bị thiêu hủy sau này vẫn được in lại ở Mỹ do khổ công của nhiều người thiện tâm tìm tòi trong các thư viện Mỹ, hoặc do nhiều người còn dấu kỹ…
      Một điều may, sau này tại VN, người ta cho in lại khá nhiều sách cũ…lại là do chính các văn nghệ sĩ miền bắc lưu giữ. Trải qua một cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…

      • D.N.L. says:

        Ai cũng biết rành rành chuyện đốt sách này.ngay cả cụ NHL.thiên tả
        trước 1975 cũng viết rõ trong hồi ký nhưng có một người không biết
        thế mà khi ra nước ngoài đã phủ nhận việc đó trong một hội nghị văn chương ở Hàn quốc.Đó là nhà văn Hồ Anh Thái :
        “Lại còn tưởng rằng tất cả những sản phẩm tri thứccủa chế độ cũ sẽ
        không còn giá trị.Thế thì phải nhanh tay thiêu hủy trước để tránh bị
        quy kết .Một ông cậu của tôi đã mang toàn bộ sách văn học và triết học
        ra đốt,kịp lúc anh trai tôi tìm đến…Anh kịp thời đến cứu những cuốn
        saách sắp b5 ném vào lửa …””

        • D.N.L. says:

          “Liên hoan văn học quốc tế và Hàn quốc : lịch sử hiện đại
          và văn học ở châu Á – Phẩm giá con người.”
          (trong bài tham luận “Vượt lên trên sự chia cắt”)
          Nhà văn này là quan cán bộ văn chương,nên đã bất chấp
          sự thực mà tuyên truyền như trên.

        • Xôi Thịt says:

          Tôi tìm đọc cả bài của HAT thì thấy có lẽ bác D.N.L hơi quá lời cho ông này.

          Cả đoạn thế này


          Những ngày đầu sau khi giải phóng, một không khí e ngại, ngờ vực, thậm chí là sợ hãi, bao trùm một bộ phận trí thức Sài Gòn cũ. Người ta không tin sẽ xảy ra tắm máu khi cộng sản vào Sài Gòn như chế độ cũ tuyên truyền, nhưng vẫn phấp phỏng lo ngại. Lại còn tưởng rằng tất cả những sản phẩm tri thức của chế độ cũ sẽ không còn giá trị. Thế thì phải nhanh tay tiêu hủy trước để tránh bị quy kết. Một ông cậu của tôi đã mang toàn bộ sách văn học và triết học xuất bản dưới chế độ cũ ra đốt. Một đống sách lớn trong góc vườn nhà ông ở Gò Vấp. Kịp lúc anh trai tôi tìm đến. Anh là chiến sĩ giải phóng có mặt ngay trong những ngày đầu tiên giải phóng Sài Gòn. Anh kịp thời đến cứu những cuốn sách sắp bị ném vào lửa. Lũ người quỷ ám và Tội ác và trừng phạt của Dostoievsky, Cuốn theo chiều gió của Margaret Michell… rồi những Krishnamurti, Nietzsche… Anh mang những cuốn sách ấy ra miền Bắc. Chúng trở thành tài sản của gia đình cho đến bây giờ.

          Có bao biện nhưng HAT không phủ nhận chuyện chính quyền đốt sách. Việc có người quá sợ hãi tự đốt trước và anh lính đến kịp để cứu sách là những hành động mang tính cá nhân đơn lẻ và hoàn toàn có thể xảy ra.

        • @Xôi Thịt: không phải không dưng mà quá sợ đến nỗi đem sách đi đốt trước đâu. Không khí lúc đó rất ngột ngạt. Đặc biệt là sự ngột ngạt đó đến từ những kẻ CM 30/4, được mệnh danh là “nằm mùng chống muỗi”. Mới hôm trước là hàng xóm, hôm sau đã thành CM nằm vùng, soi mói đủ chuyện.
          Bên cạnh chuyện này còn có một bi kịch không hề nhỏ cho dân Sài gòn lúc bấy giờ đó là vụ đi Kinh Tế Mới. Thảm không thua gì việc TQ và Campuchia lùa dân thành thị về quê đâu. Nhà cửa còn chẳng giữ được thì nói chi đến sách.

        • Xôi Thịt says:

          @chị SUV: XT không hề nghi ngờ cũng không có ý định bao biện cho chính sách và hành động của chính quyền thời kỳ đó. Điều đáng nói ở đây là ông HAT kể lại một hành động đơn lẻ tự đốt sách và cứu sách mà kết luận ngay ông ta tuyên truyền, phủ nhận chính sách đốt sách kia thì hơi quá. Hành động cứu sách cũng chỉ mang tính cá nhân, không đại diện cho một chính sách nào hết.

          Cũng có thể ông này bịa nhưng những việc như vậy hoàn toàn có thể xảy ra và nó không có nghĩa là ông ta nói rằng không có vụ tìm và đốt sách kia.

        • Xôi à, HAT không phủ nhận chuyện đốt sách nhưng lại cho rằng do dân Miền Nam tự nhát ma mình thì thật là quá đáng đó.

        • D.N.L. says:

          Tôi nghĩ là bác không chứng kiến tận mắt vụ đốt sách,lúc đó
          bác có lẽ chưa tới 20 và đang ở tận miền Bắc.
          Nếu chuyện “tắm máu” không xảy ra là vì sợ qúa nhưng đốt
          sách là chuyện có thực,nên không thể dựa vào sự kiện trên
          không xảy ra để kết luận cho sự kiện đã xảy ra !
          Đó là chính sách bài trừ văn hóa Mỹ ngụy,chứ đâu phải là
          chuyện đùa được.Bác sống với CS mà không biết là người
          cs.sọ nhất là tư tưởng và họ bài trừ tư tưởng !

        • D.N.L. says:

          Theo tôi,nhà văn viết thế này là thuộc loại cao thủ bằng cách
          dùng chữ và đặt câu đúng chổ của nó rồi gói gọn vào trong bối cảnh miền Nam sau 1975 do đó người nghe là ngoại nhân thì
          làm sao có thể kết luận dứt điểm,nếu họ không hiểu không khí
          đe doạ mà người trong cuộc chứng kiến và chịu đựng.
          Đó là thủ pháp tù mù,lẫn lộn trắng đen,nửa thực nữa ảo,nửa hữu lý nửa phi lý đan xen,chồng chéo vào nhau làm người đọc như
          rơi vào mê hi62n trận chữ nghĩa,kh6ng biết đâu mà lần !
          Nhà văn mà bác,chứ có phải tay mơ đâu !

        • Xôi Thịt says:

          Thưa bác D.N.L, tôi là người học sinh dưới mái trường XHCN nên tôi nghĩ là mình hiểu họ.Tôi cũng nhắc lại là tôi hoàn toàn tin chuyện tìm đốt sách và những chuyện khác như dọa nạt, khủng bố tinh thần, thậm chí là dùng vũ lực, cướp bóc … Có điều nghe việc ông HAT kể 1 sự việc tự đốt sách đơn lẻ mà ta gán cho ông ta tội lấp liếm và phủ định là đã từng có “chiến dịch đốt sách” thì không nên. Tôi bênh ông HAT, không bênh chính quyền 🙂

          @chị SUV: hồi đó 2 miền bôi xấu, dèm pha nhau cũng là hết sức bình thường. Ông HAT nói về 1 trường hợp đơn lẻ. MÌnh khái quát hóa nó lên thì mới thành nghiêm trọng.

        • Xôi Thịt says:

          @bác D.N.L: còm lúc 11:25 của bác thì tôi đồng ý. Ông này lồng ghép rất khéo. Mình là người đọc cần tỉnh táo. Và do vậy mình có phê thì phê kín kẽ sẽ có sức thuyết phục hơn 🙂

  21. MINH TÂM says:

    Với tầm nhìn đỉnh cao trí tuệ của LOÀI BÒ SÁT , thì ngước lên nhìn đầu tiên thấy ống quần , vậy là phải bắt đầu từ ống quần . ống côn hay ống loe cắt tất .
    ngước cao hơn tý nữa , thấy cái rốn ra ngay cái luật cấm hở RỐN
    Chàng Kim jong Ủn thấy được đến cái đầu là đã có tầm nhìn cao hơn nhiều rồi còn gì , quả đáng là một trong những thiên tài cs .

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    “MỐT” là một cách thể hiện trình độ văn hóa và đánh dấu một bước tiến về “TỰ DO DÂN CHỦ” của xã hội.
    Chỉ có những quốc gia độc tài một cách ngu xuẩn mới chính trị hóa “MỐT” như mái tóc Kim – Jong – un mà tác giả nhắc đến ở trên thôi.

    Mùa thu năm 1961, lần đầu tiên tôi đến thành phố Thượng Hải. Tuy đã là một thành phố thuộc nước CHND Trung Hoa được 12 năm rồi, nhưng Thượng Hãi vẫn mang mầu sắc tự do rất phương tây của một đại đô thị có rất nhiều Tô giới ( Tô giới Anh, Tô giới Pháp, Tô giới Đức, Tô giới Nga Sa hoàng….)
    Khi vào lớp học lần đầu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là trang phục của cô bạn có tên Quách Vĩnh Liên: Một chiếc áo sơ mi cộc tay mầu đỏ chót, nhét gọn gàng trong một chiếc quần sooc mầu trắng tinh, rồi lộ ra một đôi chân để trần rất dài, cuối cùng là đôi bàn chân trong đôi tất cũng mầu đỏ, xỏ trong một đôi giầy da cũng mầu trắng tinh, thấp gót. Thú thật lần đầu tiên từ Hà Nội nghèo khổ sang chốn phồn hoa rực rỡ ánh đèn Ne – ông này, hình ảnh cô bạn gái Thượng Hải khiến tôi sững sờ, nhưng tôi thầm công nhận nó rất đẹp, từ tạo dáng lẫn phối hợp mầu săc.

    Một thời gian sau, năm 1963 – 1964 gì đó, Thượng Hải là nơi đầu tiên xuất hiện mốt quần “ống tuýp”, cô bạn Quách Vĩnh Liên lại là một trong những người đi đầu. quần của cô là quần bò chật ống, may bằng một thứ vải thô, mà mãi sau này tôi mới hiểu đó là thứ vải bò, xuất xứ từ những gã chăn bò bên Mỹ. Cô bạn tôi mặc quần bò ống ngắn và chật, để hở ra một đoạn chân trần và đi một đôi giầy rất thô, thấp gót

    Nhưng chỉ một thời gian không lâu sau, đầu năm 1965, cuộc cách mạng văn hóa chính thức nổ ra, chỉ thị của Bắc Kinh là phải tiêu diệt hết mầm mống tư sản mại bản ở Thượng Hải, rồi các cuộc sinh viên xuống đường đi biểu tình, đi rạch quần ống tuýp, đi dán biểu ngữ đả đảo các giáo sư các nhà trí thức, rồi các cuộc đấu tố xẩy ra……Cô bạn Quách Vĩnh Liên của tôi phải thay hình đổi dạng và theo đoàn người thất thế đi lao động cải tạo ở nông thôn.

    Mãi 33 năm sau, năm 1999, tôi mới gặp lại người bạn gái này, chị đã lấy một người chồng là bạn cùng lớp cũ. Năm 2000 anh chị có sang Hà Nội thăm tôi một lần. Chúng tôi vẫn thương nhau, quý nhau, nhưng chỉ để trong bụng.

    Còn ở đất nước ta?
    Mốt ở ta bao giờ cũng đi sau các nước khác. Láo nháo, lộn xộn, nhưng được cái “Tự do” hơn.

    Tôi nhớ thời 1977 – 1978 như chuyện Tổng Kua kể, ông chồng tôi đang là trưởng phòng Tư bản của Vụ HTQT thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà Nước. Vừa đi Thụy Điển về, ông ấy mua được mấy bộ quần áo out of fashion mới tinh lại rất rẻ.
    Một hôm phải tiếp một đoàn khách Bắc Âu, ông ấy về nhà thay một chiếc quần “loe vừa” đi tiếp khách. ( lúc này châu Âu đã chuyển sang loe rộng lâu rồi ). Vừa đến cổng cơ quan đầu phố Hoàng Diệu thì gặp ông Lê Khắc, hàm thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UB, ông Lê Khắc chỉ mặt nhà tôi mắng luôn,
    – “Cậu về thay quần khác ngay, ăn mặc thế này là sai đường lối của Đảng”
    Ông chồng tôi van vỉ:
    – “Thưa anh, em vừa mua ở bên ấy mang về ạ, mặc thế này mới ba cùng với họ thì dễ vay dễ xin hơn ạ”
    – “Thôi tùy cậu, lần sau phải cẩn thận”
    Hôm nay cả hai người đó đều là người thiên cổ rồi. Nhưng vẫn còn những chuyện bi hài cười ra nước mắt.

    • Hiệu Minh says:

      Em đi nhiều nơi, phải công nhận là các cô gái Thượng Hải đẹp nhất, quí tộc và biết ăn mặc. Cô bạn Christine Qiang của em cũng từ Thượng Hải, đẹp mơ màng luôn, nhưng lại rất giỏi và năng động. Vùng đất ấy sản sinh ra toàn nhân tài.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Kẻ sinh ra ở Thượng Hải thì là nhân tài, nhưng kẻ ở nơi khác đến Thượng Hải thì vừa tự ty vừa đần lắm, Kua ơi

        • kym says:

          KTS Trần Thanh Vân nhận ét rất đúng! Cũng như ở miền Nam sau 1975,

          Deleted and spam

    • thocolua says:

      An mặc mà cũng sai đường lối của đảng nữa thì ….bó tay luôn !

  23. […] Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài 30/03/2014 […]

  24. NôngDân says:

    + Gần tuần nay, trước khi đi ngủ, thế nào lão Tổng Cua cũng post một bài mới!. Hôm nay nhân chuyện của Kim ủn ỉn, Lão hoài cổ về quần loe tóc dài, việc này Nông dân tớ đã chạm trán rồi.
    + Hồi đó tớ được về phép ra phố chơi với thằng bạn cùng đơn vị cũ. Tối hôm đó, nó phải đi trực bảo vệ ở xí nghiệp, tớ lấy xe, đạp thong dong ra phố ngắm cảnh. Vừa qua Nhà hát lớn (Hải Phòng), đang trên đường về đến đầu phố Cầu Đất thì. Toét!, một em giữ chặt ghi đông xe, một em cúi xuống túm gấu quần và giơ kéo ra.
    + Tớ bật ngay khỏi xe, ủn mạnh làm em phía trước ngồi bệt xuống đường, tiện chân tớ đá vào cổ tay em đang cầm gấu quần, làm kéo văng ra giữa đường. Thêm một em ở đằng sau xông vào ôm tớ, chộp nhanh bàn tay cậu ta bóp mạnh, hất nhanh cậu ta về phía trước, chân gạt xe ngăn cách tớ với ba ông kễnh và quát lên.
    Chúng bay định trấn xe tao à?. Này! tao chấp năm thằng như chúng mày!.
    Anh mặc quần không đúng quy định, chúng tôi rạch.
    Quy định gì?, thế tao cởi truồng mới đúng quy định à?.
    + Lúc đó một số người dân xúm lại xem, lại có em công an đến can thiệp và mời tớ về công an khu phố. Về đấy tớ mới biết là không được mặc quần ống loe!. Sau một hồi nghe các cậu công an giải thích, mà Nông dân tớ vẫn đếch hiểu. Nên cãi ngay!.
    Không nhẽ lúc nào cũng phải mặt quân phục à?, mà tôi có mỗi cái quần này, cắt là ra bã đấy!.
    + Bây giờ nhớ lại mới thấy hú hồn, hồi đó gặp mấy tay là Cờ đỏ khu phố. Bây giờ mà gặp việc tương tự, lại giáp mặt lũ đội lốt “quần chúng tự phát”, thì thế nào cũng mắc tội “chống người thi hành công vụ”!!!.

    • CD@ says:

      …rổi vào đổn CA, ‘tư nguyện’ viết ‘di chúc”, trong đó khen lấy khen để CA và ăn theo…rất đúng ‘qui trinh” , nên bị cảm hóa và “lấy dây điên thoại” đê đi gập cụ mác-lê và “bác” chúng ta…haha…!!!

    • tào văn lao says:

      Hồi ấy, ở một trường đại học miền nam có một thầy Trưởng khoa là cán bộ tăng cường ở miền bắc vào. Nhà trường có phong trào cấm quần loe, tóc dài nhưng thầy luôn phản đổi chuyện này với Ban Giám hiệu. Ông bảo, chuyện chúng mặc quần loe, để tóc dài bên ngoài chẳng là cái gì cả, chỉ sợ trong đầu có loe hay không(!) Ông vốn thẳng tính, có uy tín chuyên môn nên lời nói cũng có sức thuyết phục, từ đó phong trào cờ đỏ đi kiểm tra áo quần, tóc tai dần lụi tàn, sinh viên dễ thở hơn. Dù không cấm đoán nhưng về sau cũng không mấy trò để tóc dài vì nóng, ngứa và thiếu xà bông gội đầu,…

  25. Tư Bốn says:

    Qua việc để tóc của tướng quân trẽ tuổi, nay mai Tư sẽ gửi cho ngài thêm một sáng kiến mà xét thấy rất có lợi cho ngài và thần dân đó là : Từ nay trở đi trong cả nước mọi người sẽ chỉ đi một chân thay vì hai chân như trước đây ! Sáng kiến này sẽ giúp đất nước ngài thứ nhất mỗi năm tiết kiệm được số giày dép còn một nữa, thứ hai là di chuyển nhanh hơn bình thường vì với tư thế lò cò không đi nhanh là té ráng chịu . Riêng về khoản chấp hành, ai không nghe thì ngài cứ áp dụng biện pháp ” Tru di tam tộc” là xong phén ! Điều ngài cần nằm lòng là : Điều gì thế giới không dám làm thì ngài cứ làm !

  26. TC Bình says:

    Hồi năm 81, đang làm ở Bv huyện ngon lành thì em hứng lên bèn tình nguyện đi tăng cường cho 1 xã kinh tế mới.
    Nhét vào bóp cái quyết định, leo lên cái xe than mà hành khách chật kín cả mui lại còn đeo bám chung quanh là đã thấy oải. Sau hai tiếng ì ạch mới đến được Trạm kiểm soát nông sản của xã. Rất nhanh, các chú du kích ốp xe lại, lùa thanh niên tóc dài đứng qua một bên. Một chú cầm tông đơ đẩy 1 đường từ trán đến gáy và thu tiền. Chả biết là tiền hớt tóc hay tiền phạt mà nhiều gấp hai lần tiền hớt tóc ở tiệm. Đến thằng thứ hai sắp sửa bị thịt thì em vọt lên trước, móc bóp, đưa quyết định tăng cường cho một chú có vẻ là sếp và nói: “Thu tiền hớt tóc thì phải hớt cho đàng hoàng và thu đúng giá. Còn nếu thu tiền phạt thì, biên lai đâu?. Quyết định của tôi đấy, đưa về cho chủ tịch xã mấy anh, nhận tôi làm, không nhận tôi về”.
    Mấy chú du kích đứng nghệt mặt ra, chả biết xử lý thế nào bèn tha sạch. Có mấy o Huế trên xe nhìn em cứ như Kiều Nguyệt Nga nhìn Lục Vân Tiên. Sướng gì đâu 🙂
    Xuống xe là em phóng thẳng về nhà thằng bạn, cơm nước no say xong là rủ mấy đứa em gái nó đi câu. Sau vụ đó màn cắt tóc dài ở xã đấy ngưng hẳn.
    Chả biết bằng cách nào, chủ tịch xã biết em về nhà bạn nên hôm sau cho du kích xuống mời lên nhận công tác. Chủ tịch xã vui vẻ như không, chả thấy đả động chuyện tóc tai gì sất.
    Thế là cứ chiều chiều, có khi chưa hết giờ làm việc là mấy o Huế bữa trước đã ới xuống sông tắm. Em cứ nghinh ngang cùng mấy o diễu qua uỷ ban xã. Chủ tịch, bí thư, du kích du các… thấy hết mà lơ tuốt. Hồi hộp nhất lúc tắm xong, thế nào mấy o cũng thỏ thẻ: “Anh quay đi cho chúng em thay đồ”. Nghĩ lại mới tiếc, cái gương đáng mấy đồng bạc đâu mà không mua được, toàn tưởng tượng, khổ thân 🙂
    Sướng nữa là tối đi uống cà phê. Quán vùng KTM chả có nhạc nhưng riêng em được o Huế là con chủ quán ưu tiên cho cái cassette nho nhỏ để nghe nhạc cấm một minh. Đời rất nghèo nhưng phong lưu, tưởng chả còn mong muốn gì hơn.
    Tắm sông, nghe nhạc rồi cũng chả…đi đến đâu. Nhưng vụ câu cá thì kết quả không ngờ nhá. Thế quái nào mà em câu được con cá gần 50 kg ở ao nhà thằng bạn. Chả biết lưỡi câu nhà nó chế bằng gì mà tới giờ vẫn cứ dính như…sam. Câu sông câu biển toàn gặp cá lòng tong hoặc là giật hụt cá to, bố ai ngờ được ao nhỏ mà có cá to đến thế.
    Có cụ nào muốn hỏi thêm về việc tóc tai, tắm sông hay việc uống cà phê…thì em sẵn sàng trả lời. Nhưng giao trước, có ai -như cụ levinhhuy chẳng hạn- hỏi thêm về nghệ thuật câu cá thì em xin phép im lặng. Ăn may là chính các cụ ạ.
    Hơ hơ hơ.

    • Kim Dung says:

      Chắc con cá đó nhờ thầy chữa bịnh nên mới mắc câu đến giờ 😀

      • TC Bình says:

        Chị Kim Dung đoán trật rồi.
        Con cá này nhí nha nhí nhảnh, tươi như hoa…nên mới mắc câu chứ. Giá như mà cá nó có bộ mặt méo xệch vì đau răng hoặc run bần bật và rên hừ hừ vì sốt rét hay sổ mũi sụt sịt, ho sù sụ vì cúm … thì đã…không đến nỗi, hi hi.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy o đó giờ gặp lại Thang Bình và giễu “Người ta bảo quay mặt đi là quay mặt đi luôn, rõ đồ ngốc. Bây giờ mới cần quay mặt, chứ thời trẻ á… 😛

    • Tịt mù says:

      Chứ hem phải khám bệnh xong bác kê toa thuốc… 2 trang giấy, lại còn lấy thuốc nhỏ mũi nhỏ vài giọt làm chứng.

      Ao nhỏ mà có cá mập sống thiệt là lọa 😆

      • Hiệu Minh says:

        Con cá mập ấy trưng cái ảnh “Câu được con cá Thang Bình, 60kg ở ngoại ô Huế. Hiện chỉ còn 45kg. Cá mập tăng từ 50 lên 65kg”

      • TC Bình says:

        Nhớ rồi, hồi đó tớ chẩn đoán cho cá: Ngoại Tâm Thương trên cơ địa Nhồi Máu Cơ…Môi 🙂
        Xưa là cô Bắc Kỳ nho nhỏ-Tại sao không rõ, thành con hổ to to 🙂

    • PVNhân says:

      Chủ tịch Bình sướng nhẩy! Anh quay đi cho bọn em thay đồ…Các em đâu ngờ chàng có hai mắt phía sau.

      • TC Bình says:

        Ôi, tiếc thương mà chi. Đau thương này em xin đành mang (Nghẹn Ngào-Đỗ Lễ)
        Giá (!) hồi ấy có hai mắt phía sau, chắc cuộc đời em đã khác 🙂

        • TC Bình says:

          Không chừng sẽ là: “O Huế xinh xinh, bất thình lình thành Sư tử Hà Đông” bác PVNhân ạ 🙂

  27. trankhoan says:

    Còn nhớ ngày đó vào cơ quan nào cũng có bảng treo ở cổng bảo vệ “Ở đây không tiếp quần loe tóc dài”.Trung tướng Trần Độ thời gian đó làm việc tại ban tuyên huấn TW phụ trách mảng văn hóa văn nghệ ông không nhất trí với biện pháp đè đầu cắt tóc,giữ chân xẻ quần loe.Vụ này cùng với tư tưởng cấp tiến nên họ vu cho ông nhiều chuyện động trời để khai trừ ông ra khỏi đảng.Cám cảnh cho thế sự đảo điên ông làm mấy vần thơ để tỏ lòng mình:
    “Những mơ xóa ác ở trên đời
    Ta hiến thân ta cho đất trời
    Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
    Ai hay các ác lại luân hồi”

  28. Kim Dung says:

    Thời trẻ, ở Báo ND, Tép khốn khổ vì bị “định kiến” về ăn mặc. Dân t/p mà. Khổ nỗi, chị gái ở Ba Lan (chỗ Tổng Cua đó), gửi về cho em gái những cái áo chị ý tự cắt, áo len chị gái tự đan (con gái Hn vốn khéo tay), mà chị gái Tép lại có tính cách rất tiêu biểu đó.

    Còn trẻ, nên mặc rất đep. Áo hồng, áo len đen lấm tấm, trông như những vì sao sáng… Khốn khổ là dư luận. vừa ganh tỵ, vừa định kiến, bảo Tép sống kiểu “tư sản”. Khi đó, không chỉ cô đơn về tư duy, mà cô đơn cả về… ăn mặc 😀

    Sau giải phóng, Tép vào SG công tác, trở ra, đã thế, quyết định mặc quần loe, guốc mộc.

    Trời ơi, lại làn sóng “lên án”. Nhưng Tép “đã khác xưa rồi, nghĩ cũng khác xưa theo”, 😀 nên mặc cho dư luận nói trời nói đất, cần phải sống cho ra con người, phải sống là chính mình, những gì mình yêu thích, thấy đẹp, và văn hóa, ko lố bịch, cần phải theo.

    Để sống là chính mình, để sống làm người theo nghĩa trọn vẹn của từ này, thời đó, khốn khổ lắm. Nhưng Tép đã chọn lựa, đã sống đúng như nhận thức, như quyền con người phải thế.

    Giờ Tép thấy sống thanh thản, ko hề ân hận vì lựa chọn “đường sống, đường đi” vì thấy mình đúng.

    Cảm ơn nhận thức, và cảm ơn sự khắc nghiệt của cuộc đời đã cho Tép bản lĩnh. 😀

    • Hoàng cương says:

      Ôi chời ôi sao mà em …giống chị thế …

    • Cafe Tranh says:

      Sau 1975 nghe nó chuẩn hơn là “sau giải phóng “

    • NôngDân says:

      + Ừ!, Tép bản lĩnh, mới được chuyên bình luận về các “PHÁT NGÔN – HÀNH ĐỘNG – ẤN TƯỢNG”.

    • Kim Dung says:

      Hị…hị… Chị Tép xin chia sẻ với @Hoàng Cương. Cái ăn cái mặc thật ra là chuyện nhỏ, nhưng ngay cái nhỏ nhất đó, nó cho thấy chúng ta ko được sống là mình. Nên nó làm tổn thương những người như Tép lắm.

      Lạ kỳ, là những thang giá trị cứ đảo lộn tung cả lên. Cái cơ hội thì đông đảo, thậm chí có quyền lớn tiếng “đạo dức” mẫu mực., có quyền sinh quyền sát với số phận mình. Cái tử tế , trong sáng thì cô đơn, một mình, lẻ loi, khổ sở vô cùng.

      Rồi cuối cùng, Tép chấp nhận, một mình hành trình . Lúc đó cũng đau đớn nhiều năm tháng lắm, để nhận thức chân lý. Giờ, thanh thản vì thấy mình đúng. Mà lúc đó, mới 25-26 tuổi thôi.

      To Cafe Tranh: Cảm ơn vì sự tinh tế. Đúng là phải viết sau 1975

      To @ NongDan: Bản lĩnh đó Tép cũng chẳng mong muốn. chỉ mong được bình an, sống như một người con gái cần có hạnh phúc. Mất hết tuổi xuân, Bác ND ạ.

      Nhưng chắc Tép là người lạc quan, và bao dung, và nhờ có những người bạn tốt họ trải nghiệm và nhân ái, luôn chia sẻ, nâng đỡ, thậm chí họ rất thương Tép, nên vượt qua được những cay đắng cá nhân, mà ko có sự hận thù.

      Có lẽ đó cũng là nhân cách cần có của người cầm bút.

      • Hoàng cương says:

        Em giống chị mà ,em hay vào nhà chị … lấy đồ mang sang nhà khác khoe bạn ,nhưng không xin phép ,em hư quá ! hi hi hi

    • PVNhân says:

      Tép may lắm đấy. Chẳng qua nhờ cô nhan sắc…Chứ nếu là đàn ông, với những bài thơ ấy, những bài viết ấy…Người ta dễ dàng kết tội Thơ ủy mị, văn tiêu cực…ảnh hưởng đến sức chiến đấu, lao động học tập theo gương…Thế là rũ tù…

  29. Bình says:

    Phố em ngày đó cũng có 1 đội cờ đỏ tự thành lập do bà Tổ trưởng đứng đầu.Đội này-thành phần thì đại loại là cựu chiến binh,cán bộ hưu trí…thỉnh thoảng có ông công an khu vực- trưng dụng 1 bộ bàn ghế của lớp vỡ lòng và đặt đại bản doanh ở đầu phố.Nhiệm vụ thì như bác Hiệu Minh đã nói ở trên vì phố em ở xa đồn công an khu vực nên việc thi hành án diễn ra tại chỗ.Bọn trẻ con chúng em là đám quần chúng tích cực chế diễu những đôi bị thi hành án…lúc ấy vui lắm.Đúng là một thời ấu trĩ

  30. trần cường says:

    Ngày xưa có lực lượng ra quân dùng kéo để cắt tóc dài, quần ống loe. Bây giờ lực lượng CA phường, dân phòng ra quân vung dùi cui bắt người không đội mũ bảo hiểm, xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

    • Xôi Thịt says:

      Khác nhau nhiều chứ bác 🙂

      Ngày trước đám băng đỏ kia ra quân cắt tóc rạch quần vì nhận thức ấu trĩ, cho rằng mình làm thế là góp phần bảo vệ văn hóa XHCN…

      Ngày nay, tôi không đánh giá cao nhận thức của đám dân phòng kia nhưng họ làm vậy chủ yếu là mục đích làm tiền.

      • thongreo says:

        Đồng ý với bác Xôi Thịt. Các đội cờ đỏ ngày xưa chỉ làm hỏng quần, hư tóc, chứ không làm ai mất mạng. Còn chuyện mũ bảo hiểm ngày nay, biết bao người đã phải chết đau đớn. Hình như khi có hơi tiền thì họ ác hơn lên, hay là độ ác độc đã tăng dần theo thời gian.

    • Theo chỗ tôi biết, dân phòng chính là nhóm người có tiền, bỏ ra lo lót để trốn nghĩa vụ nên được ở lại địa phương làm dân phòng. Tối họ rảo rảo ở các khu phố cho có, sau đó tụ tập lại ở trụ sở ăn nhậu hoặc ngủ. Thế nên các khu phố thì vẫn bị trộm cắp như rươi, trong khi vẫn phải đóng tiền phí dân phòng!

  31. Hoàng cương says:

    Trước kia Tôi đi “nghĩa vụ” , đóng quân trong Miền Tây hơn năm , quay ra Sơn Tây học . Có lẽ tính cách và suy nghĩ của Tôi có vẻ loáng thoáng hơi khác nên các đồng đội ” đàng ngoài ” đánh giá ” theo đuôi Miền Nam ” Sau này ra trường một số có ô dù chạy chọt về “chỗ thơm ” …

    Sau bao năm thỉnh thoảng có dịp đi công tác ghé qua Miền Tây ăn nhậu , nhắc lại lại chuyện xưa …chúng cười nham nhở , sống trong này dễ chịu ông nhỉ ?

  32. giai01 says:

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    Xem

  33. Xôi Thịt says:

    Cũng may Lenin không phải lãnh tụ Bắc Hàn 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ông Karl Marx râu xồm hay Phidel mới mệt. Dân mình có phải ai cũng có râu như Xôi Thịt đâu 🙂

      • PVNhân says:

        * Có tay trẻ thuộc dòng mất dậy, chuyên môn rình phụ nữ tắm. Một hôm khoe bè bạn: Lạ lắm chúng mày ạ. Có cô kia, đùi phải khắc hình Putin, đùi trái khắc hình Obama…
        -Lũ bạn vội hỏi: Lạ nhẩy, chưa từng trông thấy…Thế ở giữa khắc hình gì?
        Tay trẻ chậm rãi: Tao nhìn loáng thoáng, nhưng có vẻ như hình Fidel Castro!!

  34. chính ủy says:

    Ngày nay người ta khôn hơn nên chỉ bỏ những cái cắt ngớ ngẩn như cắt tóc cắt quần. Còn chả có gì khác cả. Bịt thông tin là cắt tai, cấm tự do ngôn luận là cắt lưỡi, bắt đi theo lề đảng là cắt chân, cấm tư tưởng, tư duy khác là cắt đầu

  35. Luong Thien says:

    Kiểu tóc, áo quần, yêu đương thế nào là thể hiện lối sống lành mạnh của thanh niên XHCN đó. BTT đi sau VN mình. Sau 75 ở miền Nam tóc dài bị du kích dùng kéo sởn ngay, quần ống rộng hẹp quá là dùng kéo tẹt ngay. Nam nữ thanh niên yêu nhau là bị phê bình kiểm điểm… VN nhờ thế đã qua thời kỳ quá độ lên CNXH. BTT nay phải làm thế là đúng quy trình rồi.

  36. CD@ says:

    – chúa nhật, đọc entry này, com để “nhớ 1 thời dĩ vãng’ : những năm tháng bao cấp, TN muốn có mái đầu xoăn, đi “cưa” mấy em, đã phải “thao tác’ như vây : dùng que sắt gắp than, ( 2 nhánh : một tròn, một lòng máng) nướng lên cho nóng ( hơ tay vào đê thử), rồi lần lượt, “căp” tóc cho nhau, thế là xoăn “tít thò lò” rât “tài tử”, dầu bôi tóc -hàng quý hiêm, thì thay bằng mỡ bò ( xin các anh lái xe), quân thì lúc ống tóe, lúc ống tuýp…năm thi đậu đại học,xách cái túi xách mà bố tôi “nghiên răng” nhường cho ô.con trai vào trường, ô.hiêu trường đứng đó cùng các ban bệ, quan sát, khi thấy tôi và vài bạn khác, hình hài tóc xoăn, quân túyp…liên nói : mấy thằng này “cao bồi”, phải uốn năn ngay..nghe thấy nói, bọn tôi giật mình, tim đập thình thịch, són..đ….
    một thời đã qua đi xa…nhìn đầu tóc nam thanh nữ tú bây giờ, thấy đúng là ‘mở cửa hội nhập..’, chỉ tiếc, thanh nữ, với mái tóc dài phủ suốt lưng, tới tân chân kheo.thơm mùi hương xả quyến rũ tan trong gió khi hong tóc vừa gội xong ..có lẽ không còn…có lần, trên blog nhà văn PVĐ (đã thành người tù 258) có chụp hình mấy em ở trường nghê thuật tây bắc, có mái tóc óng ả dài như suối mây…nhìn ngắm không biết chán…bây giờ, người VN ở thành thị ( và cả nông thôn), đặc biêt lớp trẻ, thích tóc đủ các mầu, nhất là “râu ngô”……Những chuyến đi tây của quan chức bằng “tiên chùa”, ho thường đi tìm thú vui “trả thù dân tộc” với “râu ngô”- mà cái này thì phải có “guide- dẫn đương” tận “ổ” – chẳng ai khác hơn nhân viên sứ quán, các bạn SV đang theo học hay đi XK đã định cư thành ‘dân thổ địa”…( xin lỗi những ai không nằm trong diện này)…!
    Lây mái tóc chú Ủn đê thành 1 entry, HM có thê viết tiếp, về bộ râu “quai nón” của các vị ở xứ Cu 3, nơi mà tồng chí X vưa qua thăm “như trở vê nhà”…?1!!

  37. namchinh says:

    Từ ngày 22-12-44 đến nay, quân đội chúng ta đã chiến thắng rất nhiều “quần thù “, nay mới quyết đinh được việc để tóc dài 3 “phân “, thế mới biết việc để tóc dài ngắn là vấn đề sống còn nhà anh Cua ạ :))

    • trankhoan says:

      Việc cắt tóc ba phân cho hạ sĩ quan binh sĩ không phải là lần đầu những năm cuối 70 đầu 80 thế kỷ trước đã thực hiện cùng với quân phục K82.Sĩ quan được đi giầy da còn đỡ,hạ sĩ quan binh sĩ phải đi giầy vải cao cổ cà ngày nên tối đến doanh trại nào cũng toàn mùi chuột chết.

    • Xôi Thịt says:

      Hồi cuối những năm 80s, tôi đi học quân sự thì cũng được phổ biến qui chế tóc 3 phân rồi. Chặn thanh niên ngoài đường, bắt cắt tóc rạch quần là sản phẩm của tư duy ấu trĩ nhưng trong môi trường quân đội, thiết nghĩ yêu cầu về đầu tóc như vậy cũng không quá đáng lắm.

    • says:

      Quân nhân các quốc gia tư bản đều cắt tóc cao hết. Trước 75, trong miền Nam, thường thấy ngoài phố, lính Quân cảnh (có chữ QC trên nón sắt) xét giấy phép, xem có cắt tóc 3 phân không …VN chỉ mới làm thí điểm cho hạ sỉ quan và binh lính, còn SQ chưa bị hớt tóc cao.

      Trong video clip Tướng Đỗ Bá Tỵ sang thăm Bộ Quốc Phòng Mỹ lúc trước, sau lễ chào quốc thiều, đi trên thảm đỏ v.vv Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ đưa Tướng ĐBT và 3,4 vị Tướng VN vào tòa nhà. Tướng Mỹ giở nón, treo lên móc nón vì SQ khối tư bản vào nhà phải cởi mũ. Các Tướng VN còn đội mũ, một lát sau, vài ông nhận ra Tướng Mỹ và các SQ Mỹ trong tòa nhà không ai đội nón, nên họ cũng giở mũ ra cầm trên tay v.vv QDND VN muốn hội nhập với thế giới là chuyện nên làm.

  38. chính ủy says:

    Túyp rồi loe, loe rồi lại túyp. Mốt đi rồi mốt lại đến. Cắt quần cắt tóc mãi rồi cũng chán. Chỉ có ngồi trên ghế độc tài là không chán. Không cắt quần nữa thì cắt thông tin, cắt tự do dân chủ, cắt quyền công dân, cắt tiền của đất nước bỏ vào túi mình

  39. TC Bình says:

    Chưa biết sống chết gì, tem phát tính sau 🙂

%d bloggers like this: