Chất xám của người Việt ở World Bank

Hai bài viết của người Việt trên trang World Bank. HM chụp từ màn hình.

Hai bài viết của người Việt trên trang World Bank. HM chụp từ màn hình.

Như một sự trùng lặp kỳ lạ, hôm nay thấy hai cái tên của người Việt xuất hiện cùng lúc trên trang nội bộ của World Bank Group. Đó là chuyên gia kinh tế hàng đầu (lead economist) Đinh Trường Hinh và chuyên gia kinh tế cao cấp (senior economist) Nguyễn Vân Trang. Một người ở lứa tuổi U50 và một ở U30. Chị Vân Trang thuộc thế hệ U30 đã là senior economist tại World Bank, chứng tỏ một tài năng trẻ.

Anh Đinh Trường Hinh: Muốn thoát nghèo hăy bắt đầu từ sản xuất công nghiệp nhẹ

Khi bàn về làm thế nào để các nước nghèo vượt lên, anh Hinh cho rằng, những quốc gia này phải bắt đầu bằng sản xuất nhỏ và công nghiệp nhẹ (manufacturing).

Kinh tế gia hàng đầu Trương Đình Hinh. Ảnh: WB

Kinh tế gia hàng đầu Đinh Trường Hinh. Ảnh: WB

“Lịch sử kinh tế thế giới đã chỉ ra rằng, ngoại trừ vài trường hợp cá biệt, các nước nghèo không thể tiến lên nếu không bắt đầu bằng những sản xuất nhỏ và công nghiệp nhẹ. Đó là một sự bắt đầu bắt buộc” Anh Hinh nói trong một cuộc phỏng vấn nội bộ.

Những người lao động kỹ thuật thấp như bán hàng rong, làm trong nhà hàng, có đôi chút cơ hội, nhưng hiệu quả thấp, thu nhập qua ngày đoạn tháng. Công nhân mỏ cũng vậy vì khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng ít tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Làm công nhân trong các nhà máy lại khác. Nó tạo ra thu nhập ổn định và không bị ảnh hưởng của mùa vụ, tạo ra kỷ luật và đạo đức của người lao động, cũng như cơ hội học hỏi về tạo ra kinh doanh.

Tuy nhiên, sản xuất nhỏ hay công nghiệp nhẹ, theo anh Hinh, ngược lại với công nghiệp nặng, các quốc gia nghèo lại cần sản xuất ra những hàng hóa cần thiết hàng ngày cho gia đình, làng xóm và cộng đồng như thức ăn, đồ uống, thuộc da, đồ gỗ hay cao hơn là gia công sắt thép hay đồ gia dụng.

Kiểu sản xuất nhỏ đó lại cần lượng lớn số lao động kỹ thuật thấp (tính hàng triệu) mà các nước kém phát triển có dư thừa. Dòng vốn đầu tư không cần lớn, công nghệ đơn giản và có sẵn. Thật tiện cho nước nghèo.

Khi kinh tế phát triển, từ chỗ sản xuất nhỏ tiến lên trình độ cao hơn, sản xuất ra hàng hóa chất lượng cao và có nhiều lọai mặt hàng hơn. Trong quá trình dần hoàn thiện đó, quốc gia dần được công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đầu thế kỷ 20, Nhật Bản từng sản xuất vải vóc và may mặc, nhưng nay họ đang sở hữu những nhà máy công nghệ cao và hàng hóa chất lượng tinh xảo và hiện đại.

Anh Hinh kết luận, lịch sử đã chứng minh, cách làm bắt đầu từ sản xuất nhỏ đã giúp các quốc gia cất cánh. “History has proven over and over again that only this approach works.”

Có nghĩa rằng, các nước nghèo như ở Châu Phi, châu Á, sẽ phải bị giam trong cái bẫy sản xuất nhỏ hay công nghiệp nhẹ một thời gian.

Anh Hinh cho rằng, hiện nay có xu hướng quốc gia đi từ nước thu nhập thấp lên thu nhập cao mất ít thời gian hơn. Châu Âu và Hoa Kỳ mất 100 năm mới qua được ngưỡng này. Nhật Bản mất 60 năm. Hàn Quốc và Đài Loan mất 40 năm. Với xu hướng toàn cầu hóa và công nghệ phát triển như Internet thì các nước nghèo ở châu Phi có thể chỉ mất 30 năm.

Anh Hinh có lấy ví dụ Việt Nam và Ethiopia. Năm 2009, Ethiopia có 8000 công nhân trong ngành sản xuất da, tạo được 8 triệu đô la xuất khẩu. Việt Nam có 600 ngàn công nhân, xuất khẩu 3,5 tỷ đô la và hiện đang lên tới 10 tỷ. Ethiopia nên bắt chước.

Theo Của Times, đây là một thông điệp khá hãy cho mục tiêu phát triển kinh tế nước nhà. Một cuốn sách “Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam” của anh Hinh cũng đã được xuất bản tại bằng tiếng Việt tại Việt Nam cùng chủ đề và đã có một số các đề nghị để tăng trưởng kinh tế.

Theo anh Hinh viết trong sách, nếu Việt Nam muốn tăng trưởng kinh tế nhanh và tạo việc làm thì phải chuyển đổi cơ cấu chuyển dần công nhân từ khu vực nông nghiệp với năng suất lao động thấp và khu vực chỉ thực hiện công đoạn lắp ráp sản phẩm nhập khẩu đơn thuần sang những hoạt động sản xuất với năng suất cao hơn.

Việt Nam cần giải quyết những vấn đề cơ bản trong ngành công nghiệp nhẹ. Cho đến nay phần đóng góp của công nghiệp nhẹ bị các số lượng tăng trưởng kinh tế che lấp nên các nhà làm chính sách chưa nhìn ra tầm quan trọng của ngành này.  Ngoài ra, cuốn sách cho thấy có sự phân cực giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Đừng cố tiến thẳng lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khi lực lượng sản xuất và hạ tầng chưa sẵn sàng.

Chị Nguyễn Vân Trang: Kinh nghiệm giảm đói nghèo ở châu Á. 

Trong khoảng 10 năm qua, nhiều quốc gia ở Đông Á, không chỉ Trung Quốc đã thành công trong giảm nghèo, vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009. Năm 2005, vùng này có 17,1% dân số thu nhập 1,25$/ngày (nghèo) thì năm 2010 đã giảm xuống 12,5%, trong điều kiện các chính sách quốc gia tại đây thường khắc nghiệt hơn ở Mỹ La tin và Đông Âu.

Kinh tế gia cao cấp Nguyễn Vân Trang. Ảnh: WB.

Kinh tế gia cao cấp Nguyễn Vân Trang. Ảnh: WB.

Có ba nguyên nhân chính: (1) Labor Income. Thu nhập từ lao động do công ăn việc làm mang lại đã đóng góp 40% cho  giảm nghèo. Việt Nam và Campuchia thì tỷ lệ này có tới 70%, trong khi tại Timor Leste do chiến tranh (2001-2007) và xung đột làm cho việc làm bị mất, chương trình thoát nghèo bị chậm lại, (2)

(2) Non-labor income – Thu nhập ngoài lương. Bao gồm tài sản, đầu tư riêng của gia đính, trợ giúp xã hội, bảo hiểm… là những yếu tố quan trọng trong một số quốc gia.

(3)  Demographic change. Thay đổi về dân số, nhất là tỷ lệ sinh giảm và người lớn có điều kiện đi làm, thu nhập cao hơn trên từng đầu người trong gia đình. Đó cũng là yếu tố quan trọng giảm nghèo nếu có chương trình kế hoạch hóa gia đình tôt.

Chị Vân Trang ở lứa tuổi trên dưới 30, có bằng tiến sỹ kinh tế MIT (Massachusetts Institute of Technology) năm 2008, thuộc hàng tài năng trẻ của World Bank (young professional). Những người được vào WB thuộc lớp Young Professional thường sau này trở thành nhà quản lý, kinh tế gia, hay chuyên viên hàng đầu thế giới.

Tôi cũng chỉ tóm tắt hai bài này gửi bạn đọc. Toàn bài có thể tham khảo trong một entry riêng bằng tiếng Anh, dành cho bạn đọc nào biết và muốn nghiên cứu về kinh tế.

Chiều thứ 6, mọi người về hết. Tự nhiên thấy vui vì người Việt ở World Bank. Chất xám của nước mình có ở khắp nơi, làm thế nào sử dụng nhân tài là một câu chuyện dài.

Có lẽ Cua Times sẽ phỏng vấn hai người và làm một entry riêng về con đường đi lên của họ tại tổ chức quốc tế này.

Cũng rất vui vì cả hai người cũng tham gia đóng góp cho Nhịp cầu Hoàng Sa vừa rồi.

Chúc các bạn vui đi làm đầu tuần.

HM. 30-1-2014

PS. Bài viết này theo yêu cầu của độc giả Phùng Văn Nhân, hãy viết về những gì tốt đẹp của người Việt khắp năm châu. Cảm ơn bác Nhân.

Toàn bài bằng tiếng Anh ở đây

Bìa cuốn sách của anh Đinh Trường Hinh.

Bìa cuốn sách của anh Đinh Trường Hinh.

Được phép của anh Hinh, HM Blog đã đưa cuốn sách lên mạng (PDF format) cả tiếng Anh và tiếng Việt. Cảm ơn tác giả Đinh Trường Hinh.

LMV World Bank Book (Tiếng Anh)     Tales World Bank Book (tiếng Anh)    BCphattriencongnghiepnhe24-03 (tiếng Việt)   cover

Bài đăng trên VNN

Advertisements

147 Responses to Chất xám của người Việt ở World Bank

  1. […] Chất xám của người Việt ở World Bank […]

  2. mai says:

    Ông hàng xóm nhà tui, đang học lớp 6 trường làng thì miền Nam được giải phóng, ổng phải bỏ học, đi theo ghe cá kiếm cơm. Vượt biên tới Mỹ đầu những năm 80, lọ mọ học hết 2 năm cao đẳng cộng đồng là đi xin việc làm hãng.
    Tui thầy ổng đi công tác suốt, chổ nào có tàu của US Navy là ổng tới. Lúc thì coi cho thợ ráp hệ thống điều khiển tàu, lúc thì bày cho lính cách xài hệ thống đó. Không có hạm đội nào của Mỹ trên khắp thế giới này chưa có dấu chân ổng!
    Tui hỏi lý do đi nhiều, ổng cho biết: chỉ vì tiền!!! Đi 1 chuyến, về thanh toán với hãng kiếm được vài ngàn USD. (Hãng trả tiền ăn cho tôm hùm, ổng chỉ ăn mì gói!) Còn “đồ chơi” của ổng đem xuống lắp cho tầu chiến Mỹ cũng đơn giản: như cái PCM (hay ECM) của xe hơi zậy. Không có “đồ chơi” này thì chiếc hàng không mẫu hạm cũng chỉ là cục sắt khổng lồ.

  3. qx says:

    hahaha… cuối cùng thì qua cũng đã quan sát được cái gã gọi là Hoàng Vinh, mà lần xuất hiện đầu tiên ở chuyện tát nước gầu dây với một cái còm nghe chừng rất … nai, làm qua đây hổng biết khứa thuộc bộ lạc nào khà khà. Thật khôi hài.

    Một điều ngộ nữa là không thấy gã Hồng Tâm (Đỏ Đít) nhở, khà khà …

    Tại sao không là (Nguyễn) Hồng Vinh mà phải lẩn trốn thế nhỉ?

    hehe…,

    qx

  4. VxA says:

    Ps: Vn muốn phát triển thì không thể là cái bóng đi sau bắt chước Tq được. Nếu không vượt qua được hãy rẽ ngang, hoặc tìm “đường khác “. Bắt chước là khởi nguồn của sáng tạo, nhưng bắt chước Tq thì có lẽ là thảm họa

  5. VxA says:

    ” Muốn thoát nghèo hăy bắt đầu từ sản xuất công nghiệp nhẹ” khó có thể thực hiện ở Vn.
    Chuyên gia kinh tế ĐTH là người uyên bác, nhưng Vn có những vấn đề riêng khó có thể áp dụng những nghiên cứu của ông.
    + Tq đã đi trước
    + Vn có đường biên giới giáp Tq và đường bờ biển quá dài, cộng với 1 chính sách thuế, hệ thống hải quan, CA có vấn đề dẫn đến mất kiểm soát với hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng
    + Đối sách với Tq thiếu rõ ràng, đồng bộ và dứt khoát
    + Đường lối phát triển kt “mơ mộng”, tầm nhìn quá xa, bị viễn thị
    + Than nhũng, lợi ích nhóm
    + Có chăng bàn tay của gián điệp ảnh hưởng của Tq (sát thủ kinh tế) ??? ai là người dẫn mối, tư vấn các dự án đình đám như Bô xít , cho nước ngoài thuê rừng, đường sắt cao tốc, đầu tư Tq….. có người đã chỉ ra rằng cuộc xâm lược kt của Tq đã bắt đầu.
    ( Vn kiên cường trước bom đạn, nhưng với lưỡi dao găm vào mạng sườn mang màu đô la, nhân dân tệ thì chưa chắc. Mỹ ngày xưa sai lầm khi ném bom thay vì ném đô la.)
    Hậu quả là không những CN nhẹ mà cả CN nặng cũng bị bóp chết, hoặc sống lay lắt. Môi trường bát đầu ô nhiễm nặng.
    Không quá ngoa để nói rằng thật quá mạo hiểm để trao quyền lãnh đạo kinh tế cho các … chuyên gia kinh tế. Nhất là các loại chiên da học hàm thụ, tại chức, thuê học hộ thi hộ. Học kinh tế tại trường …. Chính trị cao cao
    Ngoài lề : Cạnh nhà tôi có 1 cô làm kho bạc nhà nước học cao học, osin nhà ấy sang khoe với osin nhà tôi là tao toàn được đi học thay cô chủ, làm con bé nghen tỵ hỏi sao chú không đi học tiến sĩ để cháu đi học hộ cho.
    Phát triển kinh tế ư thôi để cho các thế hệ mai sau, cho chúng no đủ quá chúng sẽ sinh hư. Bác hồ đã nói rồi : “nước Vn có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ công lao học tập của các cháu”

    • Hiệu Minh says:

      Phân tích của bác rất thực tế với VN hiện nay.

      • VxA says:

        Chào bác TC, tôi là thế hệ đàn em. Bác về thì tôi mới sang Tiệp học, đi chuyến bay đầu tiên sau khi bị Tq cấm đường. Ngưỡng mộ văn phong của bác, nên mạo muội vào đây để mở rộng tầm mắt, tập suy nghĩ cho đỡ nhũn não. Trước cũng muốn sang phía tây để xem đào mộ chôn cntb, nay ở ta cũng có nên ở nhà tham gia cho vui bác ạ.
        Không ngờ là chính trị cũng có ma lực hấp dẫn như sắc đẹp của chị em.

    • TM says:

      Còm của bác VxA được nhận xét là sát với tình hình VN, nhưng có bi quan yếm thế quá không?

      1. VN hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp nghèo, nếu không hướng lên sản xuất công nghiệp nhẹ thì lẽ nào cứ ở mãi tình trạng nông nghiệp thô sơ?

      2. Những kế hoạch hoành tráng đầy tham vọng của Đảng và chính phủ nhằm nhảy vọt lên sản xuất công nghiệp nặng đều đã va chạm thực tế phủ phàng, tiêu tàn trong ngõ hẹp, vì chưa tập tễnh tập đi thì làm sao mà chạy marathon được? Thế thì có phải sản xuất công nghiệp nhẹ là thời kỳ “tập đi” cần thiết trước khi ta tập chạy?

      Những nước Nhật, Hàn, v.v. đều phải trải qua thời kỳ sản xuất công nghiệp nhẹ trước khi cất cánh như ngày nay. Tôi còn nhớ những thập niên 50, 60 hàng Nhật như máy ảnh, máy hát, v.v. đều bị dân miền Nam chê là hàng dỏm, chỉ thích xài đồ của Mỹ, của Pháp. Sang thập niên 70 thì ào ào mua xe Honda, Suzuki, Brigestone, chạy đầy đường. Từ thập niên 80, 90 đến giờ thì rất chuộng xe hơi Toyota, Honda, Nissan, v.v.

      3. Không thể tránh né thực tế phủ phàng là kinh tế VN đang bị “bóng đè” bởi TQ. Thế thì ta nên vùng vẫy thoát ra hay tiếp tục chịu bị đè? Đầu hàng thua cuộc thì bóng sẽ đè ngày càng nặng hơn mà thôi. VN chưa sản xuất được đinh ốc, bù lon, thiết bị xe đạp, v.v. để dùng thì làm sao bỗng chốc sáng mai thức giấc tiến lên công nghiệp nặng?

      Dù sao thì tôi vẫn cho rằng vấn đề TQ là vấn đề chính trị chứ không phải vấn đề kinh tế. Không biết có bác nào đã tìm hiểu Nhật, Hàn, Kampuchea, Lào tránh bóng đè của TQ như thế nào không, vì chắc chắn không nước nào cạnh tranh nổi với giá cả rẻ của TQ cả.

      4. “Không quá ngoa để nói rằng thật quá mạo hiểm để trao quyền lãnh đạo kinh tế cho các … chuyên gia kinh tế. Nhất là các loại chiên da học hàm thụ, tại chức, thuê học hộ thi hộ. Học kinh tế tại trường …. Chính trị cao cao”.

      Rất đồng ý với phát biểu này của bác VxA, nhưng điều này không áp dụng vào tác giả Đinh Trương Hinh, hay TS Lê Đăng Doanh, Trần Vinh Dự, v.v. VN có thể sử dụng rất nhiều nhân tài có học thức bài bản để xây dựng kinh tế, thay vì đưa nhà thơ, nhà chính trị hồng nhiều hơn chuyên lên bày vẽ phá nát nền kinh tế nước nhà.

  6. TamHmong says:

    Nhận thấy đôi dòng về khoa học VN không “đươc’ các bac Hang Cua cho thẳng vào sọt rác hoăc “im lặng đáng sơ’. Tôi xin liều mình có ý kiến tiếp. Trường hợp Võ Văn Hoàng đáng ghi nhận ở một vài điểm
    Thứ nhất, đạt chuẩn quốc tế về chất lương công bố KH (hàng xuất khẩu cao cấp) làm tại VN.
    Thứ hai, tý lệ “nội địa hóa” các sản phẩm rất cao gần 100% khác với phần lớn các công bố khoa học quốc tế của các nhà khoa học VN làm theo kiểu “nhảy dù” (lời GS Nguyễn Văn Tuấn-một người Việt thuộc dạng “nhìn về đất nước ruột đau chin chiều”).
    Tức là phần cốt lõi làm trong các đợt đi công tác nước ngoài. Phần made in VN chỉ là góp công hoàn chỉnh sản phẩm (nhận xét, góp ý,…) cho bản thảo của các Thầy (tất nhiên chẳng bao giờ là chủ biên}. Tỷ lệ “nội địa hóa” như vậy chỉ vào khoảng 5-10% (có khi chỉ là ký tên vào manuscript).
    Thứ ba, góp công sản xuất hảng VN tươi sống đóng vỏ ngoại ngữ English (SV, các nhà khoa học trẻ) xuất khẩu sang các Trung tâm khoa học hàng đầu).
    Thứ tư (thông tin phải kiểm chứng thêm) đã có đệ tử NCS không chỉ nguồn gốc Kinh hoặc Hmong mà cả cả công dân các nước phát triển. Nghĩa là lò “ấp” của ông Hoàng có thương hiệu quốc tế.
    Đây là những lý do làm tôi liều mạng cho rằng ông VV Hoàng đã có “TRƯỜNG PHÁI” khoa học.
    Ông này có một “nhược điểm” cơ bản so với nhiều nhà khoa học VN là không biết chế tạo BOM NỔ TO.
    Rất mong ông TC viết chuyên luận về khoa học. Cám ơn ông và các bac HANG CUA.

  7. vn says:

    Ngay trong nước cũng có một nhà kinh tế học trẻ. Đó là tiến sĩ Trần Vinh Dự, anh có một blog về kinh tế trên đài VOA. Không biết các bác có lưu ý không? SAu khi tốt nghiệp TS taị đại học Austin, Texas, anh mở công ty tư vấn tài chánh TNK Capital tại Việt Nam, rồi mở trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ.Tôi xin trích bài mới nhất của anh ” chia sẻ với các bạn sinh viên” trên blog VOA.
    http://www.voatiengviet.com/content/chia-se-voi-cac-ban-sinh-vien-moi-ra-truong/1879072.html

    Tôi tốt nghiệp đại học tính ra cũng đã được 15 năm. Gần đây tôi có dịp tham gia một lễ tốt nghiệp tại Việt Nam và có một bài chia sẻ ngắn với các tân cử nhân có mặt tại buổi lễ. Tôi gửi lên blog này để chia sẻ lại với các bạn đọc mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp cử nhân của VOA.

    Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những cựu sinh viên yêu quý của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao
    .
    Điều thứ nhất là về sự thất bại

    Tôi tự cho mình là một người dám chấp nhận thất bại. Thất bại đầu đời của tôi là trong năm đầu Đại học. Tôi vào học Đại học Quốc Gia HN năm 1995 và đặt mục tiêu phải lấy được học bổng để đi Úc học ngay trong năm đầu tiên. Để làm được việc đó, tôi phải đứng đầu trường về thành tích học tập. Kết quả học tập của tôi năm đó đứng đầu trường. Nhưng đáng tiếc là chương trình học bổng của Úc mà tôi nhắm tới năm đó kết thúc. Giấc mơ không thành, tôi đã khóc nhiều ngày, nhưng tôi không bỏ cuộc.

    Khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng tốt nghiệp đứng đầu khoá. Tôi được trường Đại học Quốc Gia Hà Nội giữ lại làm giảng viên. Thế nhưng mức lương khi đó chỉ có 400 nghìn Đồng mỗi tháng, đủ cho tôi uống café và ăn sáng vài ngày. Tôi nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi, và trong suốt 6 tháng trời, tôi chỉ nhận được hết cái lắc đầu này tới cái lắc đầu khác.

    Lại một thất bại nữa.

    Sự thất bại trong việc tìm việc làm tốt và lương cao khiến tôi nhận ra tôi cần phải làm tốt hơn nữa. Tôi đã dành một năm tự học và xin học bổng. Cuối cùng tôi cũng xin được học bổng của viện Harvard Yenching và được nhận vào học tại Đại học Tổng hợp Texas tại Austin. Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu qua Mỹ học tiến sĩ Kinh tế.

    Gần 6 năm học tiến sĩ là một thời kỳ gian khổ, đặc biệt là trong giai đoạn làm luận án. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, học bổng của tôi sẽ hết, và tôi sẽ phải bỏ cuộc và về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Vì thế, áp lực phải thành công để tốt nghiệp là đặc biệt lớn, và tôi đã bị trầm cảm nặng trong nhiều năm. Rất may là cuối cùng tôi vẫn vượt qua trong khi khoảng 1 nửa số bạn học cùng khoá của tôi bỏ dở giữa chừng. Tôi xin được việc làm tốt ở Mỹ và bắt đầu cuộc sống của một chuyên gia khi 29 tuổi.

    Năm 2010, tôi về Việt nam và bắt đầu làm việc cho một Quỹ đầu tư lớn ở Việt Nam trên cương vị cố vấn kinh tế cao cấp. Nhiều người ngăn cản quyết định này. Nhiều người cho tôi là ngu ngốc. Và quả thật, tôi bị sa thải chỉ sau 3 tuần làm việc ở tập đoàn này. Lý do, các lãnh đạo của họ sợ những gì tôi nói và viết có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của tập đoàn. Lại một thất bại nữa. Lần này nặng hơn vì tôi đã 33 tuổi.

    Nhưng chính nhờ thất bại này sự nghiệp của tôi rẽ sang một lối đi mới. Tôi tham gia cùng các bạn bè thân hữu của mình xây dựng công ty tài chính TNK Capital, giờ là một công ty tư vấn tài chính uy tín ở Việt Nam. Từ công ty này, chúng tôi lập ra Ismart Education, một công ty tiên phong ở Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp giáo dục số, và đầu tư vào Học viện Giáo dục Hoa Kỳ, là công ty sở hữu trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ và phân hiệu của Đại học Broward College tại Việt Nam. Đó cũng là lý do mà tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay với tư cách Chủ tịch của Trường.

    Ngày hôm nay các bạn ra trường, cũng giống như tôi ra trường hồi 15 năm trước. Dù học giỏi tới đâu, hành trang lập nghiệp của các bạn cũng giống như tôi ngày đó, vẫn còn nghèo nàn lắm. Các bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, và sẽ có nhiều thất bại. Có những thất bại sẽ làm các bạn bật khóc. Có những thất bại sẽ làm các bạn không thể khóc thành lời. Có những thất bại sẽ làm các bạn mất niềm tin và gục ngã một thời gian. Thậm chí có thể có những thất bại làm các bạn đau đến mức ước như mình chưa bao giờ được sinh ra. Trong những giờ phút ấy, hãy nhớ rằng ai cũng sẽ phải trải qua những thử thách tương tự. Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh hơn. Tôi mong điều ấy ở các bạn. Và đó là chia sẻ đầu tiên.

    Điều thứ hai là về sự hữu hạn của cuộc đời

    Khi tôi còn ở những năm đầu của tuổi 20, tôi không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình trở nên già đi. Với tôi khi đó chỉ có tuổi trẻ. Thế nhưng đứng trước các bạn ngày hôm nay ở đây, tôi nhận ra 15 năm đã trôi qua như một giấc mơ. Chỉ 3 năm nữa tôi sẽ bước vào tuổi 40. Thêm một giấc mơ 15 năm nữa giống như giấc mơ vừa qua và tôi sẽ ngoài 50 tuổi. Điều đó cũng sẽ đến với các bạn. Rất nhanh thôi, 10 năm, 20 năm, rồi 30 năm sẽ trôi qua và một sáng thức dậy các bạn sẽ thấy tóc trên đầu mình có nhiều sợi bạc.

    Điều đó không có gì là đáng buồn. Ngược lại, nó là một động lực lớn nếu các bạn biết tận dụng. Hiểu rằng mình sẽ già đi và biến mất khỏi trái đất này như là một lẽ tự nhiên cũng có nghĩa rằng bạn sẽ biết yêu quý từng ngày còn lại và biết dùng nó một cách có ích nhất.

    Thế nào là có ích? Tôi không có ý nói đến việc bạn phải có những đóng góp lớn lao cho xã hội hoặc những hi sinh phi thường. Cái có ích mà tôi nói đến ở đây là các bạn chỉ sống có một lần cuộc sống này, vì thế hãy làm những gì các bạn thực sự yêu thích nhất. Tôi muốn mượn lời Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp năm 2005 của Đại học Stanford. Jobs nói rằng “thời gian của các bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị sập bẫy các giáo điều để phải sống cuộc sống của mình theo cách nghĩ của người khác. Đừng để tiếng nói quan điểm của người khác nhấn chìm tiếng nói sâu thẳm trong lòng bạn. Và điều quan trọng nhất là hãy có can đảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và trực giác của bạn. Chúng là thứ biết rõ rất bạn thực sự muốn trở thành một người như thế nào. Những thứ khác đều là thứ yếu.”

    Tôi là một người ham viết lách từ nhỏ. Ngay khi còn là học sinh phổ thông cơ sở, tôi đã viết tiểu thuyết và làm thơ. Tiểu thuyết của tôi chưa bao giờ được đăng, và thơ của tôi cũng vậy. Có lẽ tiểu thuyết của tôi quá dở và thơ của tôi cũng cộc cằn. Tôi không làm thơ và viết văn nữa, nhưng niềm yêu thích viết lách thì ngày một lớn. Cuối cùng, tôi trở thành một người phân tích và bình luận về kinh tế và quan hệ quốc tế. Trong mười năm nay, tôi đã có gần 1 nghìn bài viết đăng trên nhiều báo và tạp chí trong và ngoài nước. Đó là sở thích của tôi. Nó làm tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nếu như nhiều tuần qua đi không thể viết những gì mình muốn viết, tôi cảm thấy thiếu hụt như thiếu hụt ô xi để thở, và tôi phải quay lại viết bằng được.

    Trong số các bạn ngồi đây ngày hôm nay, hẳn sẽ có một số bạn đã thực sự biết mình muốn làm gì. Các bạn thật may mắn. Với phần lớn các bạn khác, có lẽ các bạn vẫn còn chưa biết mình muốn làm gì. Các bạn hãy tiếp tục tìm kiếm. Theo cách nói của Jobs, cũng giống như tất cả các vấn đề thuộc về trái tim, các bạn sẽ biết mình tìm ra nó khi gặp nó. Các bạn không được dừng lại trước khi tìm ra. Và khi đã tìm ra công việc mà mình thực sự ưa thích, các bạn hãy theo đuổi nó bằng toàn bộ năng lượng của mình. Vì thời gian của các bạn trên đời này chỉ là hữu hạn, các bạn sẽ già đi, và chắc chắn các bạn không muốn trở thành một người già chìm đắm trong hối tiếc về quá khứ bị bỏ lỡ. Do đó hãy cháy hết mình với đam mê mà các bạn có. Đó là chia sẻ thứ hai của tôi.

    Điều thứ ba là sự thành đạt và hạnh phúc

    Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài, cũng có cơ hội để trở thành một thiên tài. Không phải ai sinh ra cũng trong một gia đình giàu có,hoặc có cơ hội để trở thành giàu có. Tôi không phải là một thiên tài, và cho đến giờ tôi cũng chưa bao giờ là một người thực sự giàu có. Có thể trong số các bạn tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ có một số ít bạn trở thành những người đặc biệt nổi tiếng hoặc giàu có về sau, nhưng chắc chắn phần lớn trong số các bạn sẽ là những người có cuộc sống bình thường.

    May mắn là không cần phải là một thiên tài hoặc một người đặc biệt giàu có thì mới có hạnh phúc. Thậm chí trong nhiều trường hợp điều này còn ngược lại, có nghĩa là người đặc biệt nổi tiếng hoặc giàu có nhiều khi không có hạnh phúc.

    Lý do là, hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của bạn đối với những gì bạn làm, những gì bạn có, và những gì xung quanh bạn. Hạnh phúc không phải là một khái niệm vật lý với những công thức khô cứng. Nó là thứ thuộc về con người, và vì thế, nó có vẻ đẹp và sự bí ẩn mà chỉ có chính bạn mới giải mã cho mình được. Nếu biết cách giải mã, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong bước đường sắp tới,các bạn sẽ phải luôn bám đuổi trong một cuộc cạnh tranh gay gắt về danh lợi. Nhưng hãy đừng để nó cuốn các bạn đi vĩnh viễn. Hãy biết dừng lại, dành thời gian để cảm nhận và cảm nhận hạnh phúc với những gì mình có. Nếu không làm được điều này, các bạn mãi mãi là một chiến binh lạc lối trong cuộc chiến danh lợi không có lối thoát. Đó là chia sẻ thứ 3 của tôi.

    Và lý do để tôi chia sẻ điều này là vì hôm nay là ngày của các bạn. Các bạn đã đặt thêm được một dấu mốc hết sức quan trọng trong cuộc đời mình. Những khó khăn cực nhọc trên ghế nhà trường đã qua, những khó khăn cực nhọc trên con đường mưu sinh và khẳng định bản thân đang đến. Nhưng ngay lúc này, chính lúc này đây, các bạn có quyền dừng lại trong một ngày, có quyền tự hào vì những gì mình đã làm được, có quyền vui chơi với các bạn đồng khoá và thầy cô thêm một ngày nữa như những sinh viên còn đang học, có quyền tổ chức tiệc tùng để ăn mừng thành tựu của mình.

    Không có ai sống thay cuộc sống của các bạn, và các bạn cũng không cần phải sống thay cuộc sống của ai. Vì thế, không ai có quyền đánh giá hay nghi ngờ những nỗ lực mà các bạn phải trải qua để đến được với thời khắc này. Chúng tôi, những người đàn anh, đàn chị, những người đã đi trước, vui mừng và nghiêng mình trước các bạn.

    Chúc tất cả các bạn thành công và hạnh phúc.

  8. Dove says:

    Bấy nay Dove giận Lão Tịt “nhà mềnh” lắm. Khoác cái danh chính trị viên Hang Cua nhưng lão ấy lơ là nhiệm vụ. Gấu Nga đớp Crimea mà lão ko he lên được một tiếng, mặc cho Lão Cua đưa tin một phía nên Dove tôi bị lệch hướng.

    Phải cho lão ấy một trận nhớ đời !!!!

    Suy nghĩ mãi mới ra một cách, hay là dụ Tép Riu bỏ lão đi lấy chồng?

    Đúng rồi, hôm nay 1/4, đã nghĩ là phải làm thôi. Biết là Tép Riu đã từng e dè quan tâm đến một chàng hàng binh da đen mũi sư tử, thế là Dove lao ra khỏi cửa sổ bay sang châu Phi kén rể. Đến chiều sẽ có kết quả sơ bộ.

    Nếu còm sĩ quan tâm thì thumb up, trên 10 người đề nghị Lão Cua mở đường dây nóng, Dove sẽ gửi ảnh các chàng rể tiềm năng để cùng nhau bình chọn.

    Do khác biệt văn hóa, ngoại trừ Tép Riu, những nữ còm sĩ đoan trang của Hang Cua có thể bị sốc. Bởi vậy hãy cân nhắc thật cẩn thận trước khi nhấp chuột, nếu entry “KÉN CHỒNG CHO TÉP RIU NHÂN NGÀY CÁ THÁNG TƯ” được post lên.

  9. levinhhuy says:

    Đọc báo, mình chỉ lướt các title, ít khi đọc trọn bài. Đặt title là một lợi khí của nghề báo, một title đích đáng nâng cao giá trị bài báo lên mấy phần; tiếc là nhà báo bây giờ lười vận động nếp não, chỉ đặt title đầu dê thịt chó, chủ yếu kích thích rẻ tiền câu khách.
    Lướt báo lướt báo, mình ước ao tìm được một cái titte dụng công khổ tứ của nghề, và hehe, mình suýt sặc vì cái title này!
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/167350/hai-bo-truong-tra-loi-chat-van-ngay-1-4.html

  10. Hiệu Minh says:

    Được phép của anh Hinh, HM Blog đã đưa cuốn sách lên mạng (PDF format) cả tiếng Anh và tiếng Việt.

    Xem phần cuối của entry có đường link tới cuốn sách. Nhấn chuột và nạp về máy riêng của bạn.

    Nếu ai dùng, xin một thumb up lên comment này để cảm ơn tác giả Đinh Trường Hinh.

    Tiếng Việt https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/bcphattriencongnghiepnhe24-03.pdf
    Tiếng Anh: https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/lmv-world-bank-book.pdf
    Cùng tác giả viết về TQ: https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/03/tales-world-bank-book.pdf

    • Hiệu Minh says:

      Suốt cuộc đời tôi, nay đã thuộc về tri thiên mệnh, chỉ muốn in một cuốn sách độ mươi trang cho trẻ con đọc cũng ok, thế mà không thể nào viết nổi. Vì thế, thấy ai viết được sách là tôi phục lắm, lại viết tiếng Anh nữa, thì càng phục.

      • Kinh Bắc says:

        Xem văn hoa của bác Tổng như là của bác Hồ ấy nhỉ. Giờ thì đại tin học hoá rồi thì cũng có nhiều phương tiện để chia sẻ kinh nghiệm cho giới trẻ mà. Ví dụ bác Tổng khi về hưu đăng đàn diễn thuyết cho giới trẻ đi du học có thêm cơ hội cũng là một cách mà

        • HỒ THƠM1 says:

          Ý Cụ Tổng là muốn nói như ri, nhưng bị cà lăm nên mới “văn hoa” như rứa:

          “Suốt cuộc đời tôi, nay đã thuộc về tri thiên mệnh, tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao in một cuốn sách độ mươi trang cho trẻ con đọc là OK!” 😛

      • VxA says:

        Thì bác cứ viết cuộc đời phiêu lưu ba chìm bẩy nổi của bác, tìm đường cứu cơm, cứu nước. Để cho khiêm tốn thì ký tên là Trần Tiên Tiên gì đấy

  11. Gloomy 1721979 says:

    Tất cả chúng ta ở đây đều thừa hiểu với nhau rằng dân Việt không ngu , không lười , không sống vô cảm và ích kỷ . Nhưng tại sao nước ta vẫn nghèo , dân ta vẫn lạc hậu và rất nhiều thói hư tật xấu , đạo đức XH tuột dốc đến tận đáy ? Ai cũng biết lí do . Phải nói thẳng ra : Tất cả do sự lãnh đạo của đảng cs . Chính đảng cs là vật cản lớn nhất cho sự phát triển của Đất nước . Phải bỏ điều 4 trong HP , phải giảm bớt quyền lực của đảng cs thì mới cứu vãn được tình thế đất nước hiện nay .

    • VxA says:

      Anh liệt kê đúng nhưng kết luận sai ” đường lối của đảng “rồi. Nhiều nước cũng tụt dốc không phanh nhưng làm gì có đảng ở đó. Đứng trên quan điểm giao thông tôi có ý kiến, đã tụt dốc thì hoặc là :
      – Có phanh mà không dùng, hay không biết dùng. Người có xe mà sợ chính cái xe của mình, thấy nó vĩ đại và đỉnh ..quá. Tin nó quá, để nó có thể đưa mình tới bất cứ đâu…nó muốn. Trong khi mình chẳng đến được nơi mình muốn.
      – Không có phanh, đây là dạng làm, liều làm lấy được không tính đến hậu quả
      – Phanh rởm made in china , nhiệt tình bóp nhưng nó không chịu dừng, nên dùng đồ Hoa kỳ, nồi đồng cối đá
      – Trình độ có hạn mà vẫn tham ôm cho lắm vào, càng nặng nợ càng tụt nhanh
      – Người trên xe biết xe cũ, lạc hậu rồi, rệu rã rồi còn ngồi yên trên đó làm chi, sao không xuống sửa xe hay quẳng cho đồng nát Ls, “thà đau đau 1 lần thôi còn hơn khổ đau suốt đời
      – Hậu quả của xe điều khiển người, con người trở nên nhu nhược sợ hãi chính cái mình tạo ra, y như thằng cha tạc tượng phật, để con vợ vái lấy vái để.
      – Xe là phương tiện phục vụ đời sống cần được bảo dưỡng, thay thế định kỳ thường xuyên. 5 năm hay 10 năm một lần là quá lâu, đủ để tụt xuống tận đáy dốc
      – Không thần thánh hóa ” xe “. ở Hn có nhiều đường phố tên ốc rỉ, nên dành tên cho các danh nhân văn hóa, lịch sử. Kể cả tên nước ngoài nếu phù hợp
      – Loại xe không phù hợp,
      Kĩ sư đầu ngành giao thông.

  12. HỒ THƠM1 says:

    Mời các cụ thư giãn với “Chất xám” của Học sinh lớp 6 nhá!
    😛

  13. […] Chất xám của người Việt ở World Bank (Hiệu […]

  14. Hiệu Minh says:

    Bận từ sáng đến giờ, ngó vào blog thì trời ơi

    Thế giới này có được tiện ích là do các kỹ sư
    Trái đất bớt bệnh tật do các bác sỹ
    Nhân loại phát triển là do các nhà kinh tế.

    Đất nước đi lên hay xuống là do nhà lãnh đạo
    Lãnh đạo lại do dân chọn.

    Có dân đàng hoàng thì có tất cả các điều trên.

    Hang Cua có được thương hiệu ban đầu là do lão chủ chịu khó nhon nhặt.
    Nhưng nó trở thành trí tuệ là do các còm sỹ.

    Vì thế

    Còm sỹ mắng nhau, tấn công cá nhân, dùng từ miệt thị, hang Cua thành cái chợ, cả còm sỹ lẫn chủ không còn tâm thế của người trí thức.

    Xin đa tạ bạn đọc đã lưu ý.

    • NôngDân says:

      + giời ạ!, cái lão Nông dân thì làm gì có “tâm thế của trí thức”!. Ngày mai 1/4 chủ trang làm một bài để các còm sỹ nói phét cho vui!

      • Hiệu Minh says:

        Lão Nông Dân viết 1-4 làm gì với vợ đi ạ.

        • HỒ THƠM1 says:

          Lão NôngDân sẽ kể chuyện ngày Cá tháng 4 đưa vợ lên đỉnh… cao muôn trượng! :mrgreen:

        • Hiệu Minh says:

          Ai đồng ý với ý kiến của HT#1 xin giơ tay, đủ 20 phiếu, anh NôngDân phải viết về chuyện cày thửa ruộng nhà thế nào 🙂

        • NôngDân says:

          + Không được đâu, bà lão thật thà như đếm đấy. Nói về bà ấy ngày khác thì được, chứ lợi dụng ngày 1/4 viết về bà ấy là móm ngay. Bà ấy đã lần được địa chỉ trang này rồi (chắc là mấy đứa con “khó dạy” của tớ nó mách mẹ), thôi chả dại!.

    • chính ủy says:

      Con người ta ái ố hỉ nộ đủ cả, các còm sĩ HC chưa đắc đạo nên không khỏi còn vương chút bụi trần xin Hang Chủ đại xá đại xá. To nhớn như nhà nước mà còn không ai hòa giải hòa hợp được với dân nữa là. Rồi giữa 2 quốc gia như ta với Tàu mà cựu thiên tử Giang đã mượn thơ Lỗ Tấn tặng đám em dại ngu ngơ ở hội nghị Thành Đô “Sau kiếp nạn anh em còn đó, Trông nhau cười, thù oán sạch không” vậy mà giờ vưỡn đang rình nhau hở ra là làm tiết canh ngay

      • Hiệu Minh says:

        Ở đâu không biết, nhưng hang Cua nhất định phải hòa giải. Có Chính Ủy nói như rồng leo tại sao không làm được 😛

        • HỒ THƠM1 says:

          Đúng là Chính Ủy thì nói như rồng leo, nhưng… làm thì như mèo mửa thì “hòa giải” gì nổi! Chính Ủy cũng phải chờ ý kiến Anh Ba Anh Tư, Bác Sáu… Hi hi…!!!

        • chính ủy says:

          “Trong lưng chẳng có một đồng
          Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe”

          Chính ủy mà phát phong bì trong cuộc họp thì khả năng hòa giải mới cao 🙂

          “Vai mang túi bạc kè kè
          Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm”

    • ông Sáu says:

      “thõng tay vào chợ”

  15. vn says:

    Tài năng là một việc nhưng có môi trường thuận lợi để phát huy tài năng đó là chuyện khác. Hai vị kinh tế gia mà anh Hiệu Minh giới thiệu là những người xuất sắc thì mới được World Bank tuyển dụng. Nhưng nếu họ về Việt Nam làm việc thì tôi e rằng những tài năng đó sẽ bị bỏ xó. Ngay trong nước những ngừơi có tâm huyết đóng góp như tiến sĩ Lê đăng Doanh, Nguyễn Quang A,…. còn chẳng được quan tâm tới. Tôi hiền nhưng vua ngu như anh hoạn lợn hay anh y tá thì chỉ có mạt.

  16. nhandan says:

    Muon mua sach cua a Hinh thi mua o dau?

    • Hiệu Minh says:

      Nhân dân hỏi trống không nên đảng đek trả lời 🙂

      Đùa thôi, bác đến 68 Lý Thái Tổ, lên tầng 3, hỏi VDIC, họ có bán, đôi khi là sách tặng.

      Ở đây xa quá, nếu không tôi xin anh Hinh một cuốn có chữ ký hẳn hoi vì bác là người duy nhất hỏi sách.

  17. TC Bình says:

    Tình ca cho Ly

    Nhớ Ly xưa:
    Vùng vẫy đất Biên Hòa, hùng cứ xóm Cây Tràm, Bọn Mũi Tàu, Cây Me đều khiếp vía.
    Lại thêm bọn Cổng Hai, Ngã Ba Thành, Lò Heo, Lò Bò sợ như sợ tía.
    Võ đã vậy, văn luyện trường Dục Đức, rồi ra lại luyện tiếp ở Ngô Quyền.
    Bấy nhiêu đó đủ Tập này bái phục, nói nghiêm trang chẳng dám chút huyên thuyên.
    Lại kể nay:
    Đao, thương, kiếm, thủ rất tinh tường, hỏi một phát nói rành như kinh sách.
    Rồi nho nhe chữ nghĩa cũng uyên thâm, chữ Nhất, chữ Tam đều thuyết minh vanh vách.
    Tưởng thầy đồ cũng chẳng dám coi thường.
    Bọn chuyên ngữ Hán Nôm cũng quăng nghiên chạy sạch.
    Thế sao mà:
    Chữ Ái lại hiểu là Ái da, tiếng kêu thét vang lên vì đâu đớn.
    Chữ Tán lại nhớ đến thuốc Tàu, toàn liên tưởng đến dao cầu thuyền tán.
    Thế cho nên:
    Bấy lâu nay vẫn cứ sống cu ky, trang hảo hán cứ đi về một bóng. Lên faceboook chẳng kẻ dòm người hóng. Đọc entry vơ vẩn chẳng ai la.
    Rồi những lúc mỏi lưng muốn massage, không lẽ lại xách xe ra phố chợ.
    Có những lúc muốn chỗ êm dựa đỡ, gối Kym Đan chừng lạnh lẽo như ma!
    Vì thế:
    Lão Tập tôi, văn chương lơ lửng, trình độ lình bình, nhưng sống rất có tình, muốn bạn mình hạnh phúc.
    Trong quá khứ đã bao lần xuống bút, bài cưa bài tán đã up khá lâu rồi.
    Cũng có lúc xa xôi, cũng đôi lần sát rạt, có ngại gì lời bốp chát ai kia.
    Vậy nên:
    Đao kiếm cung tên hãy xếp vào một xó, chữ Nhất chữ Tam vất bỏ khỏi quan tâm.
    Luyện chữ Tán ngày đêm cho thật tốt. Chữ Ái kia nên nhớ, nghĩa số một là Yêu.
    Kiếm ngay đi một ẻm để yêu chiều, dù vẫn biết đời có nhiều…đau khổ
    Sách có câu: “Yêu thì khỗ”, thôi đánh liều, dù khỗ vẫn cứ yêu.
    Lại có câu: “Không yêu thì lỗ”, nỡ lòng nào, thấy lỗ lại không yêu 🙂
    Nếu mà:
    Khi cưa cẩm có chỗ nào bế tắc, cứ hỏi ngay, lão Tập chỉ vẽ cho
    Hoặc là khi đơm đó đặt lờ, cá ngủng ngoẳng, cách be bờ lão khối.
    Nên chăng:
    Tôn lão Tập làm tạm chức quân sư.Đường dây nóng ngày đêm tha hồ réo
    Thập bát ban câu kéo dường đã ở trong tay. Mẹo mực quân sư sẽ bày, với chỗ nào chẳng tới.
    Cũng mong:
    Thành công ra, lão Tập có đầu heo, lại bấm bụng xùy vài trăm mừng cưới
    Thế mới biết lão Tập không vụ lợi, thương anh em nên mói phải ra tay
    Ngần ngại chi, ra mắt quân sư ngay.
    🙂 🙂 🙂

    • levinhhuy says:

      Cắc cùm cum, cắc cùm cum, í e a ò e.
      Tiếc đời trai, tiếc đời trai, trống thủng mà dùi bong.

      Như Ly nay xin bày hương án, bát bái với mai dong:

      Nhỏ chí lớn từng quen lăn lộn ngửa sấp một cô phòng,
      Chêm thêm gối biết bên nào ôm, bên nào bỏ?
      Đạo luân thường thôi đành xếp xó,
      Nợ cà bông phải ráng sắm vai.
      Chuyện tơ duyên thành gió thoảng thêm hài,
      Trò chim chuột nhờ nắng phơi đỡ cực.
      Ăn một mình cho chúng tức,
      Làm một mình cho chúng bực,
      Như Ly đây là đệ nhứt.
      Đừng khuyến dụ, bớ quân sư!
      Vui một mình cho đã nư,
      Chơi một mình cho thiệt hư,
      Há chẳng sướng ư?

      Vòng ái ân ôm đồm cay đắng, đâm đầu vào lành gáo vỡ muôi;
      Thú tiêu dao xả láng ngọt bùi, khua gậy khắp khôn nhờ rủi chịu.
      Tịch Tà kiếm pháp ba bước nữa luyện thành,
      Tố Nữ tâm kinh mười phân thôi xin kiếu.

      Em lạy thầy, mong thầy hiểu.

    • TKO says:

      Chào lão quân sư Công Tôn B.
      Khá khen thay cho nghĩa trọng tình thâm giữa hai vị Trưởng bối HC.
      Cho phép tiểu bối gõ mấy phách trước là thưởng cho bài tán tụng – ứng tác của hai vị, đúng là hảo công phu, sau cũng xin có lời thưa gửi với lão quân sư: Chữ nào cũng không qua khỏi một chữ Duyên. Mọi sự, nếu đủ Duyên, thuận theo tự nhiên ắt sẽ thuận thành.
      * Nhắc vở nho nhỏ: mấy cái chuyện mai mối tế nhị “bí mật” này mà ông mai cứ hồn nhiên bộc bạch liên tiếp, làm “bật mí” công khai trước thiên hạ, e là dễ làm cho các bên liên quan “bị mất” tự nhiên!:-)
      Phải hết sức “bí mật” và “tự nhiên” thì hỷ sự mới thành đa!
      Ý bất tận ngôn! Lão quân sư chớ bỏ qua lời của tiểu bối nhé!

      • TC Bình says:

        Tiếc lắm thay! Tiếc lắm thay!
        Chẳng tiếc công đã vất vả tỏ bày. Những căm hận pho Tịch Tà Kiếm Phổ.
        Xin nhớ lời TKO bày tỏ. Nói gì đây, thủ lợn bỏ đi rồi. Tiền mừng cưới giờ đem uống rượu chơi, Tố Nữ Kinh xem chừng không đắt khách.
        Có ai ngờ trống với đàn lạc phách. Chỉ buộc tay, đốt sách, quẳng quân sư.
        Ham làm mai, túm lại, mệt bỏ xừ
        Hừ hừ hừ.
        .

  18. Hoàng Vinh says:

    Thú nhận với bạn đọc hang Cua là dạo này vào nơi này hơi bốc mùi. Cả người ủng hộ chế độ lẫn phản đối chế độ, đều không biết viết lách thế nào cho thuyết phục người đọc. Cả hai cùng quá khích. Tôi thấy đăng xấu cũng bị chê, đăng về người thật việc thật, tốt hẳn hoi, là hai anh chị trong bài, các ông các bà cũng ngoác miệng ra chê bai. Không hiểu được mọi người muốn gì. Hang cua thành cái ổng nhổ rồi.

    Ông chủ nên đóng còm lại thì còn giữ được thương hiệu.

    • Hoàng cương says:

      Nói tiếng bình dân ” Hang Cua ” là tâm huyết của người Mỹ gốc Việt quê Ninh Bình ,tạo ra sân chơi cùng giao lưu tâm tình với bạn hữu xa gần, không câu nệ nguyên tắc trình độ, tuổi tác miễn là viết để mọi Người cảm thông ,chia sẻ khôn ngu hợm hĩnh với đời trong một xã hội suy thoái tới mức Ngài Tổng thú nhận và bất lực trước bè lũ tham nhũng ” Tham nhũng kéo dây …” Ông Chủ Tịch thì chán ngán trước bầy sâu … bà Phó thì ăn của dân không từ một cái gì …. thì thử hỏi đồng bào ” Hang Cua ” khóc hay cười .

      Nhân đây có câu chuyện …thời Tôi học cấp 3 trường làng , Thầy Sĩ dạy Vật lý kiêm chủ nhiệm 42 đứa học trò chúng Tôi ( quê Thầy Nghệ Tĩnh ) – 2 vợ chồng Thầy ở dãy nhà tập thể ,Tôi ở trọ cũng gần đó ,thời đó ai cũng đói cả không riêng gì Thầy ,mỗi sáng Thầy uống ngụm rượu rồi lên lớp …rồi Thầy nhập tâm giảng say sưa ,hết giờ ” như” không hay biết …cái lũ học trò nhốn nháo muốn giải lao + cái đói cồn cào Thầy trò mệt mỏi ,Thầy quăng viên phấn lên trần nhà ngồi phịt xuống ghế, mặt Thầy tái lại ,người run lên …rồi Thầy cất tiếng -Tôi xin thưa với 42 ông bà công dân của nước cộng hòa XHCN Việt Nam , Trước khi đứng đây Tôi tham gia đánh quânTầu xâm lược phía Bắc ,bị trúng đạn cắt 1\2 dạ dày . Miệng chúng Ta chỉ cách túi phân của mình = một gang tay …chúng Ta hãy lắng nghe nhau ,đừng hành hạ nhau nữa ….rồi Thầy khóc .

    • NôngDân says:

      + Cậu Hoàng Vinh lại kích đểu rồi, đọc kỹ lại kỹ các Comment đi có ai “ngoác miệng ra chê bai” bài của Tổng Cua, hay chê bai “hai anh chị trong bài” đâu?.
      + Có các ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề, thì tranh luận với nhau thôi, đây chính là ”Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” đó là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Về học lại triết học Mác – Lênin đi!, không mùi là từ chính cậu đang bốc lên đấy!.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng muốn đóng còm lại cho đỡ mệt đầu. Nhưng bà con bảo cứ để đó, có chỗ mà xả.

  19. TamHmong says:

    Đồng ý vơi nhận xét của bác DOVE về GS Hoàng Tụy. Cũng xin nhắc bác là GS Hoàng Tụy ngoài ba năm làm PhD ở Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow chưa bao giờ có điều kiện làm việc dài hạn tại các Trung tâm khoa học quốc tế lớn.
    Tôi đã không còn làm khoa học đã lâu (hơn hai mươi năm) nhưng “dẫu lìa ngó ấy con vương tơ lòng”. Xin giới thiệu một khuôn mặt trong ngành Vật lý VN thuộc loại “nhà ngèo vượt khó” vì ở rất xa NGHĨA ĐÔ và các Trung tâm khoa học quốc tế.
    Giáo sư, tiến sĩ Võ Văn Hoàng (sinh ngày 11 tháng 5 năm 1964) quê ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang là một nhà vật lí trong lĩnh vực vật lí chất rắn tính toán, vật lí thống kê tính toán và lĩnh vực vật lí nano tính toán.
    Năm 1982-1986 Đại học Quốc gia Moskva thuộc Liên bang Nga. Năm 1986-1988 tiến sĩ vật lí cũng tại trường này.
    Năm 2006 cho đến nay ông đứng đầu Phòng Thí nghiệm Vật lý Tính toán, Bộ môn Vật lý Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
    Tháng 11 năm 2009, ở tuổi 45, ông được phong hàm giáo sư và là người trẻ nhất được nhận học hàm này trong năm. Hiện ông đang là thành viên Hội đồng Khoa học ngành Vật lý của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia.
    Từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 9 năm 2004 ông tham gia chương trình KOSEF Post-doc (chương trình nghiên cứu dành cho học giả đã có bằng tiến sĩ), Khoa Vật lí, Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc).
    Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007, ông tham gia chương trình JSPS Invitation Research Fellow (học giả nghiên cứu khách mời), Khoa Vật lí, Đại học Kyushu (Nhật Bản) với chức danh phó giáo sư.
    Tháng 6 năm 2009 đến tháng 8 cùng năm, ông tham gia chương trình International Grant 2008, Đại học Oxford (Anh quốc) với chức danh giáo sư thỉnh giảng.
    Năm 2000, ông là người phản biện thường trực (regular referee) cho tạp chí quốc tế Journal of Non-Crystalline Solids (Mĩ).
    Năm 2008 đến nay ông là người phản biện thường trực cho tạp chí vật lí châu Âu, tạp chí khoa học ứng dụng bề mặt (Hà Lan) và tạp chí công nghệ nano (Anh quốc).
    Năm 2009 ông là hội viên suốt đời của hội vật lí Mĩ.[4]
    Tác phẩm và công trình khoa học
    Phòng Thí nghiệm Vật lí Tính toán dưới sự chủ trì của PGS.TS. Võ Văn Hoàng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học (đa phần là do ông chủ biên) trong lĩnh vực mô phỏng vật liệu lỏng, vô định hình, và nano. Ông đã công bố trên 69 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế như Physical Review B (của Hội Vật lý Hoa Kỳ), Physical Review C (của Hội Vật lý Hoa Kỳ), Journal of Physical Chemistry B (của Hội Hóa học Hoa Kỳ), European Physical Journal B (của Hội Vật lý Châu Âu), European Physical Journal D (của Hội Vật lý Châu Âu).
    Ông cố gắng xây dựng một nhóm làm viêc tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Tính toán, Bộ môn Vật lý Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng theo chuẩn các PTN hiện đại trên thế giới. Nhận các SN giỏi từ năm thứ ba có đam mê vào tham gia nghiên cứu khoa học.
    Thường xuyên tố chức các Seminar khoa học bằng tiếng Anh. Sau khỏang hai năm “ấp” các nhà khoa học trẻ đã tìm cách đưa họ sang làm việc tại các PTN Vật lý lớn trên thế giới. Tóm lại xây dựng được một nhóm làm việc “mở” có cộng tác quốc tế rất rộng rãi với kinh phí rất hạn hẹp chỉ dươi một tỷ năm. Có thể tạm gọi là có “trường phái”.
    Một số thông tin về ông này có thể không hoàn toàn chính xác vì lấy từ Wiki. Bác nào có thông tin xin cha xẻ. Rất cám ơn.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Dove nhận xét về bác Hoàng Tụy và nhiều đại thụ của VN không phải không có lý do, tuy nhiên, anh dùng từ hơi ẩu nên nhận xét của anh thành ra negative.

      Tôi thì không hiểu cái topo, hình học hay cái giải tích (bọn tôi gọi là tịch giái) có giá trị gì với KT thị trường mang định hướng XHCN, nên không dám bàn. Nhưng bác Tụy suốt ngày bàn triết lý giáo dục là tôi ngại. Bàn về giáo dục tôi thích ông Văn Như Cương hơn vì ông ấy đứng lớp, hiểu thế nào là gõ đầu trẻ.

      Nói về tài năng thì VKHVN (hiện là Viện HLKH) có rất nhiều, toàn người giỏi và…gàn mới vào đó. Không tin cứ hỏi anh Dove mà xem. Cả một thế hệ bị phí hoài.

      • says:

        Tôi thích đọc gs Văn Như Cương về GD, nhưng thấy ông cho rằng phải phân chia riêng biệt công việc giảng dạy và nghiên cứu ra i.e. các gs Đại Học chỉ làm công việc giảng dạy thôi(teaching), còn công việc nghiên cứu (research) là của các viện nghiên cứu . Các trường Đại Học Tây Phương, các gs phải vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, nếu không nghiên cứu trong 2-3 năm họ sẽ mất tenure . Nếu không làm research làm sao vị gs đó biết hướng dẫn graduate students làm nghiên cứu, làm sao hiểu được chiều sâu, khi bằng ts bên Tây Phương dùng đễ đi dạy học và làm nghiên cứu.

        Dường như gs Cương theo mô hình gd của Liên Xô khi xưa ? Muốn hội nhập VN phải theo mô hình của Tây Phương thôi.

      • D.N.L. says:

        Tôi thì thán phục không những trí thông minh của
        gs.Hoàng Tụy mà còn tư cách trí thức của cụ.
        Cụ dùng chữ “triết lý” giáo dục là thâm thúy lắm đấy,
        theo tôi,nếu ai theo dõi những bài viết của cụ thì hai
        chữ cơ chế được cụ lặp đi lặp lại thì sẽ hiểu ngay.

      • Vo Danh says:

        “Tôi thì không hiểu cái topo, hình học hay cái giải tích (bọn tôi gọi là tịch giái) có giá trị gì với KT thị trường mang định hướng XHCN, nên không dám bàn. Nhưng bác Tụy suốt ngày bàn triết lý giáo dục là tôi ngại. Bàn về giáo dục tôi thích ông Văn Như Cương hơn vì ông ấy đứng lớp, hiểu thế nào là gõ đầu trẻ”. Câu nói trên thể hiện mối quan hệ đồng khí tương cầu giữa tư cách chủ blog và Văn Như Cương. Hoàng Tụy do tư cách trí thức và phi lưu manh nên chủ blog không thấy hạp.

        • says:

          Bạn Vo Danh đừng nghĩ là nếu khác quan điểm thì ta không hạp, không thích người đó, không đúng đâu. Ai cũng kính trọng gs HT. Trong thời bao cấp, chính vì tính ngay thẳng của ông, không đồng ý ưu tiên cho giai cấp …. khi vào Đại Học, gs bị gọi lên làm việc tổng cộng 80 lần trong suốt bao năm . Chỉ có gs Tạ Quang Bữu dám ủng hộ ông thì bị các thứ trưởng tước hết quyền, cô lập, không còn làm gì đươc.

          Chán nãn, gs HT bỏ luôn Toán trong một thời gian rất lâu, hơn chục năm . Vậy mà ông có 45 puplications công bố quốc tế, gs Đặng Đình Án có 43 puplications theo chuẩn ISI … Nếu các gs HT sau khi học xong bên Liên Xô, gs Đặng Đình Áng ( Caltech) sang Mỹ đầu những năm 60’s, hoặc gs Nguyễn Hữu Anh không về VN thì chắc chắn các vị này còn công bố quốc tế nhiều hơn biết bao lần. Cứ nhìn số puplications Toán của các gs Vũ Hà Văn (Yale), LTQT (GIT) v.vv họ công bố gấp đôi một gs Mỹ trung bình, cho thấy môi trường làm việc ảnh hưởng thế nào …

          Tuy nhiên, cho dù là các nhà Toán học, Vật Lý học, nhà văn nỗi tiếng, chính trị gia, bà phó chủ tịch nước v.vv khi bàn sang lãnh vực không phải chuyên môn của mình thì lieu rang họ có vô nỗi chuyên sâu trong ngành GD không ? Hay chỉ ở mức “Dummies”, chạy ra Chapters mua một quyển sách, đọc đễ cho biết thôi.

          Trước 75, trong mien Nam, tất cả thứ trưởng GD, đều là những người có TS Giáo Dục từ Mỹ, họ có chuyên môn, chuyên sâu về GD đễ giúp cho các Bộ Trưởng GD thường là các gs, bác sĩ … du học từ Pháp về nước.

  20. TamHmong says:

    Kính gứi các bác HANG CUA Xin trích bài của Alan Phan trên báo Doanh Nhân Thứ Sáu 2/9/2011. Tôi khá ấn tượng với Doanh nghiệp này
    Là một người luôn tin vào thế mạnh của doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng nền kinh tế quốc gia, mỗi lần về lại quê hương là tôi thắp đuốc đi tìm các doanh nhân, đại gia Việt thành công để nhận lãnh những bài học mà tôi nghĩ là thực tiễn cho thế hệ sau này. Có rất nhiều tấm gương thành công của Việt kiều tại Âu, Mỹ, Úc…nhưng tôi muốn nhìn thấy tận mắt một đặc sản “made in Vietnam”.Có thể nói là tôi khá bi quan trước khi đặt chân đến Trà Vinh và đi thăm nhà máy của Mỹ Lan. Vợ chồng anh chị Ngyễn Thành Mỹ, Việt kiều từ Canada, đã bỏ ra 6 năm và 1 triệu dollar để tạo dựng công ty này
    Vượt biên và định cư tại Canada vào năm 1979 với hai bàn tay trắng, anh Mỹ đã phải làm bồi bàn, phụ bếp trong suốt 10 năm để có tiền đi học. Anh đậu Tiến Sĩ về hóa học và đi làm cho IBM, Polycom-Kodak thêm 7 năm trước khi vay tiền ra lập công ty riêng. Lơi thế cạnh tranh của anh là những công trình nghiên cứu, bằng sáng chế anh thu nhận sau hơn 20 năm. Dù vậy, anh cũng trải qua bao thăng trầm như nhiều doanh gia khác. Mãi đến 2004, công ty anh mới có chút ổn định và khi về thăm quê ở Trà Vinh, anh nảy sinh ý định thiết lập công ty tại quê nhà như một bày tỏ tri ân.
    Khi tôi nhìn 4 khu nhà máy khang trang với 40,000 mét vuông đã xây dựng trong một công viên rộng hơn 20 hectares, tôi mới thấy công phu anh to lớn thế nào, nhất là khi anh kể lại chuyện khởi nghiệp với vài chục công đất ruộng ngập nước anh đã thuê. Lo cho môi trường, anh xây nhà máy xử lý nước thải trước. Hai ấn tượng để tôi kính phục khi thăm nhà máy: đây là nhà máy sạch nhất thế giới (chỉ nhìn tất cả các nhà vệ sinh cho nhân viên sạch thơm như ở một khách sạn 5 sao); và cách gây dựng cho mọi nhân viên một tư duy sống và làm việc như đang ở tại một quốc gia tiền tiến (các anh chị em phần lớn đến từ các gia đình nông dân quanh đồng bằng Cửu Long).
    Mô hình kinh doanh của nhà máy là khai thác công nghệ nano để xuất khẩu các lọai polymer linh động trong ngành in nhiệt CTP với những laser hồng ngoại hay tử ngoại. Đặt tại môi trường thôn quê cách tỉnh Trà Vinh 15 cây số, nhà máy như một ốc đảo huyền thọai của Dr. No trong cuốn phim cùng tên của điệp viên James Bond 007.
    Hiện nay, với hơn 530 nhân viên, doanh thu của nhà máy chỉ 12 triệu dollars (hơn 70% xuất khẩu) nhưng lợi nhuận lên đến 3 triệu dollars. Trên hết, lương nhân viên cao hơn lương tại các thành phố lớn, cùng với cơ hội thăng tiến tràn ngập vì những khóa đào tạo liên tục của công ty. Công viên nhà máy nhiều cây xanh hơn những khu du lịch sinh thái mà tôi đã đi qua. Quỹ Jaccar của Pháp đầu tư 12 triệu dollars để chiếm 30%, cho công ty một thị giá hơn 40 triệu dollars. Công ty không có một khỏan nợ ngân hàng nào. Các tình trạng kinh tế vĩ mô hòan tòan không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Với 1 triệu dollar và không một thế lực nào “chống lưng”, anh chị Mỹ đã kiếm được rất nhiều tiền cho mình, mọi người liên quan và cả tỉnh Trà Vinh. Chúng ta cần khỏang 1,000 anh chị Mỹ khắp Việt Nam để đất nước bắt kịp đà tiến của nhân loại.
    Tôi khá ấn tượng với Doanh nghiệp này nhưng không có thông tin. Có lẽ đây là chiên “ghẻ’ nên Các Chúa thông tin đại chúng ở VN ít nhắc đến chăng? Ai có thông tin, xin chia xẻ. Rất cám ơn.

  21. Luong Thien says:

    Tôi nhớ có một người nam đã viết phần mềm cho robot thám hiểm sao hỏa, một người nữ làm chủ nhiệm chương trình bom nhiệt sử dụng ở miền núi afghanistan là người Việt, không biết đúng không?

  22. […] Chất xám của người Việt ở World Bank 30/03/2014 […]

  23. tieuphidao says:

    Thú thật, nghe ấy ông bà nầy ( Đ.T.Hinh & V.Trang) nầy nói chẳng khác gì nghe Thủ tướng và mấy bộ trưởng đưa ra kế hoạch hằng năm. Sáo rỗng và hoài công. Bỏ đi tám.

  24. qx says:

    Đó là chuyên gia kinh tế hàng đầu (lead economist) Đinh Trường Hinh và chuyên gia kinh tế cao cấp (senior economist) Nguyễn Vân Trang.

    Tui nghĩ lead economist có ý nói về position – vị trí của chuyên gia kinh tế Đinh trường Hinh trong hãng vòng WB hơn là “chuyên gia kinh tế hàng đầu” thường dùng để nói về khả năng và kinh nghiệm đã được các viện kinh tế, các tổ chức kinh tế, các think tanks toàn quốc và quốc tế công nhận. (distinguished, etc ..)

    Tương tự, tui nghĩ senior economist có ý nói thứ bậc thâm niên và kinh nghiệm của chuyên gia kinh tế Nguyễn vân Trang trong vòng hãng WB hay hãng nào đó mà chuyên gia làm, qua hãng khác làm lại từ đầu, bậc “senior” có thể có, có thể không được lưu giữ (thường thì được giữ nguyên); còn “chuyên gia kinh tế cao cấp” thì lại khác, có ý nói về khả năng và kinh nghiệm đã được biết và công nhận rộng rãi trong giới kinh tế học, các viện, các trường đại học, các tổ chức kinh tế, vv…

    Phân trần:
    Nghe người Việt Nam nào giỏi, hay thì tui mừng cho họ và cũng cảm thấy cái chủng mình không đến nỗi ngu si mọi rợ như bọn cộng sản và xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng phải giỏi ở ngay từ sự chính danh, không khoa trương và không tự ti.

    qx

    • levinhhuy says:

      Đúng! Phải nói ngay là anh tài nước Nam thời nào cũng có. Buổi vận nước suy vi tưởng chừng tàn mạt như hiện nay, nếu chịu khó gạn đục khơi trong, thể nào cũng lòi kmn ra cả mớ nhân tài. Khoan tính bao la thế giới, nội Hang Cua đây đã không hiếm tài danh, tui xin điểm vài mặt anh hào:
      – Nói về chuyên môn phụ khoa, ai hơn được chàng Qx@? Lịch sử y khoa thế giới vẫn còn ghi lại: vị bác sĩ này từng thực hiện thao tác đỡ đẻ cho cùng lúc 36 sản phụ lâm bồn, đều vuông tròn suông sẻ.
      – Nói về ngược chiều gió thổi hiu hiu, ai hơn được papa Dove? Cứ đưa ra tám ngàn bốn trăm entry, papa đều nói nghịch lại được tất, quả là một thiên tài chém ngược gió. Cứ đè papa xuống, vạch cả ba vạn sáu nghìn lỗ chân lông papa mà xem, không có chân lông nào mọc thuận cả!
      – Nói về tài câu cá câu cua, ai bằng lão Tập? Cứ cho lão ấy một cái ao, một cái hang, hoặc thậm chí một cái lỗ thôi cũng được, lão có thể câu từ đó ra được kình nghê bống tượng như chơi!
      – Nói về Tình dục học hoặc Tục-ca (nói tắt của từ “ca dao-tục ngữ”), thì ai hơn được cụ Hứng? Hãy đưa ra một câu ca dao tục ngữ bất kỳ, thể nào cụ Hứng cũng đạt được cao trào. Như câu “Khôn ba năm, dại một giờ” chẳng hạn, đó là một bí kíp tưởng chừng thất truyền: “Khôn ba năm” thì còn hiểu được, chứ “dại một giờ” là sao? Làm thế nào để kéo dài “cái dại” ấy ra tới 60 phút? – Cụ Hứng sẽ giúp bạn!
      – Thao lược tài ba, còn ai bằng được Hồ Thơm? Lão này thì không cần có bột cũng gột ra được cả chén hồ lai láng tình xuân!
      Sơ sơ nhiêu đó đủ thấy cái nhân tài bề bộn trong hang này thôi đã nhiều đến cỡ nào, nói chi khắp cõi Lạc Hồng còn hằng hà sa số, bao nhiêu đấu mà đong cho xuể? Lành thay, lành thay!

      • Hoàng cương says:

        …còn về xấy củi nhóm Lò có ai qua được levinhhuy v v và v.v……….

      • qx says:

        hehe… trong khi lão Dove đã bỏ, không còn măm măm cái nội y của em Sanchez nữa thì lão Lý lại vẫn còn chìm đắm trong … thôi, nói it hiểu nhiều hỉ.

        hehe… hehe…

        qx

    • Hoàng Vinh says:

      Ông QX là người làm lâu năm cho Mỹ mà cũng chẳng hơn ngọn cỏ, ghen ăn tức ở, giống còm trên của ông Tiêu phi đao

      • qx says:

        hehe… đọc cái còm mà không hiểu cái còm nói gì thì thật là một thành viên của đám đỉnh cao trí tuệ rồi, khà khà …

        qx

    • totite says:

      Trong hãng của tui có nhiều nhóm viết phần mềm, mỗi nhóm có vài junior software engineers và vài senior engineers, nói theo kiểu của TC là vài kỹ sư phần mềm thấp cấp và vài anh cao cấp. Mỗi nhóm vậy lại có một tên cầm đầu gọi là lead engineer, thành thử nếu tính cả hãng cũng được vài trăm kỹ sư công nghệ “hàng đầu”, nghe oai ra phết 🙂

  25. NôngDân says:

    Còm Này dành riêng cho lão Dove.
    + “Lão Dove bàn về KH công nhận là chuẩn”, Đúng là hai “tiến sỹ” ở Đông Âu khen nhau!. Kiến thức có hạn, đầu óc đã lão hóa, nhưng Dove rất thích dùng những từ đao to búa lớn. Này nhé:
    – Khi viết “như cụ Hoàng Tuỵ đấy được tôn vinh là cha đẻ của “tối ưu toàn cục” nhưng cụ ấy chưa gây dựng được bất cứ cái gì đáng được gọi là trường phái “tối ưu toàn cục” mà chỉ thấy than vãn về sự khoa học bị giết chết.” Hết trích: Được tôn vinh là cha đẻ của một lý thuyết đó là một việc, còn việc phát triển lý thuyết ấy thành một “trường phái” hoàn toàn khác nhau.
    – Có thể những đóng góp của “ tối ưu toàn cục” ở Việt Nam chưa thực sự phát huy hết tầm của nó. Nhưng với thế giới, không phải nhà khoa học nào ở Việt Nam cũng được tôn vinh: “Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 70 của GS Hoàng Tuỵ, người đã có công trình tiên phong trong lĩnh vực tối ưu toàn cục và quy hoạch toán học tổng quát, một cuộc hội thảo ba ngày sẽ được tổ chức tai Viện Công nghệ Linkoping, Thuỵ Điển với chủ đề: Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục.” Hết trích:
    – Ừ nếu Việt Nam ta “Có rất nhiều TS, cử nhân nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu của trường phái.”Hết Trích: Thì phải tự hỏi các tiến sỹ, cử nhân ấy được đào tạo như thế nào chứ?. Hay chỉ cần đem con bò sang Đông Âu, mấy năm về nó sẽ thành tiến sỹ?.
    “Các vị cần thành lập trường, hoặc viện thì cơ chế cho thành lập, cho chức năng và con dấu ngay tắp lự Các vị muốn có tiến sĩ thì cơ chế cho luôn chỉ tiêu 20.000.” Hết trích: Đừng nhầm lẫn, thành lập trường hay viện với việc thành lập trại chăn nuôi lợn. Để có người có học vị Tiến Sỹ đúng tầm, nó không phụ thuộc vào cơ chế hay chỉ tiêu. Cho 20.000 chỉ tiêu, thì cái bằng tiến sỹ ấy mang bán cho bò cũng không hết!.
    + Dove hãy xem lại những đóng góp của mình đi, Mỗi cái gọi là “Đề tài nghiên cứu” ở nơi Dove công tác, đã được giải ngân bao nhiêu?. Nó có thực sự mang lại hiệu quả không?. Đơn giản nhất với đề tài “Nghiên cứu chống sa bồi và công nghệ mới trong xây dựng cảng biển” được mấy nơi cộng tác nghiên cứu ấy. Nó đã có tác dụng gì? Hay chỉ chém gió là hàng năm tiết kiệm được hàng chục tỷ VNĐ. Nếu cần hãy liên hệ với KS Doãn Mạnh Dũng ấy, cậu ta phân tích cho.

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão NôngDân dùng “Giáng Long thập bát chưởng” xuất chiêu túi bụi thế nhở!!?? Nhưng mà mà lão “đánh” trúng đấy!
      “hai “tiến sỹ” ở Đông Âu khen nhau!.” à???!
      Không! Lão Cua là tiến sĩ Đông Âu, còn Lão Đốp là tiến sĩ… “đâu ông”! ( Tức tiến sĩ nửa Âu nửa Á tức Liên Xô) Hi hi…!!!

      Mặc dù chui Hang để xả xì troét nhưng lão Đốp nên có trách nhiệm với phát biểu của mình, không hòe hoa sói, nói vung vít với những con người thật, với xã hội đã bét nhè như thế được!
      Lão Đốp vui chơi, vừa nói cho sướng miệng mình vừa muốn phủi đít đánh tháo trách nhiệm cho giai cấp thống trị toàn quyền (như bác D.N.L.@ đã nói ở dưới), không được đâu… là không được đâu!

      Lão Đốp : Các vị cần thành lập trường, hoặc viện thì cơ chế cho thành lập, cho chức năng và con dấu ngay tắp lự Các vị muốn có tiến sĩ thì cơ chế cho luôn chỉ tiêu 20.000.

      NôngDân : Đừng nhầm lẫn, thành lập trường hay viện với việc thành lập trại chăn nuôi lợn. Để có người có học vị Tiến Sỹ đúng tầm, nó không phụ thuộc vào cơ chế hay chỉ tiêu. Cho 20.000 chỉ tiêu, thì cái bằng tiến sỹ ấy mang bán cho bò cũng không hết!.

      Lão NôngDân nói chuẩn không chỉnh!

      Nước ta đang lạm phát đủ thứ, kể cả “lạm phát” học hàm học vị giáo sư tiến sĩ.
      Đào tạo và phát triển tiến sĩ không giống như phát triển chăn nuôi lợn!

      Và nay lại thêm “lạm phát tướng” . Dùng từ ngữ “lạm phát tướng” khi phát triển số lượng “tướng” ở Việt Nam anh hùng ta là chưa chính xác, phải nói đúng là: TƯỚNG Ở NƯỚC TA TRONG NĂM 2013 ĐÃ TĂNG HƠN… 50 TẠ, SO VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI.

      • Hoàng cương says:

        Bác Nông Dân lý nuận bám sát ruộng đồng // ngài Dove lý nuận nơ nửng chín tầng mây vì // thực tiễn = chỉ có giất Mơ là không có thật ( hôm qua em mơ gặp Bác Hồ …) trong Nam bộ , đồng bằng SCL dân 2 lúa rất sợ ” đề tài khoa học ) ai không tin vào thử coi ….hiểu chết liền .

      • Dove says:

        Đem con bò sang Mỹ, sau vài năm nó thành còm sĩ nhưng được nhận trợ cấm XH.

    • Dove says:

      “Hay chỉ cần đem con bò sang Đông Âu, mấy năm về nó sẽ thành tiến sỹ?.”

      Hồn bò mơ TS.

      Đà Nẵng chi cho nhân tài nhiều tỷ VND đi đào tạo ở Tây Âu, thế là công cốc “hồn bò mơ TS” lại đâm ra “mất bò mới tính đến chuyện làm chuồng”.

      “Để có người có học vị Tiến Sỹ đúng tầm, nó không phụ thuộc vào cơ chế hay chỉ tiêu. Cho 20.000 chỉ tiêu, thì cái bằng tiến sỹ ấy mang bán cho bò cũng không hết!”

      Ngụy biện – cứ có người khắc thành TS à. Cơ chế cho chỉ tiêu rồi, nghĩa là có giải pháp tài chính cho NCS, có “chế độ” cho GS hướng dẫn vậy làm hỏng có được thì hãy dũng cảm tự trách mình.

      Từ năm 2002, Dove chỉ đi làm tư vấn tự do thôi. Tạm đủ sống nên ko hề quan tâm đến đề tài, việc nghiên cứu thích thì làm

      KS Doãn Mạnh Dũng thì Dove có quan hệ nghề nghiệp lâu năm. Hiện đang bàn bạc với nhau về “Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long” (Mekong Delta Plan) do cô gái Hà Lan (Royal Haskoning DHV leading partner consortium) môi giới.

      Tuy nhiên Dove chê, ý tưởng đã cũ ko còn phù hợp với nhiệm vụ nhất thể hóa ASEAN vả lại Dove thuộc phái muốn ly nông thì phải ly hương nên chẳng khoái gì. Biết rằng “Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long” là đại sự, nhưng thời đã thế thế thời phải thế.

      Nếu thắc mắc gì về Dove thì cứ hỏi anh Dũng về về Lê Khả Phú Đâu con mẹ Nông Thị Đốp thì khắc rõ.

      Đã hết nhẽ.

      Đây là lần cuối cùng Dove recom cho NôngDân.

    • Hoàng Vinh says:

      Tấn công cá nhân, lên án chế độ, đó là đặc sản của nhiều còm sỹ hang Cua. Đọc lên là thấy mùi hận thù.

      • levinhhuy says:

        Nói chung nhìn vào Hang Cua cảm giác lộn mửa rất, đúng không?
        Đồng cảm với Hoàng Vinh, tôi mỗi lần xem quang cảnh đại hội đảng: tung hô cá nhân, bưng bô chế độ, nghe qua là bốc mùi xào nấu tử thl; cảm giác y hệt cũng!

      • Ngự Bình says:

        Còm sĩ Hoàng Vinh có toàn quyền phản biện và chỉ ra những cái sai của các còm viết không đúng về chính quyền.

      • Chế văn Gừng says:

        Còm của ông @Hoàng Vinh kém quá. Chết cười với nhận định của ông đấy !

      • NôngDân says:

        + Chỉ với vài ba còm là ta biết cậu Hoàng Vinh là ai, một kẻ không có không khả năng và không thể phân tích cái gì ở đây. Chỉ dám viết vài ba câu quy chụp, hay kích đểu, loại này Nông dân ta đã quá quen!.

        • D.N.L. says:

          VN.mà có bác NôngDân thạo đủ việc như thế này thì
          nước ngoài phải khiếp vía chứ nhỉ ? Và VN.thành hổ
          thành rồng là… chắc ăn qúa đi chứ !
          Về bác Hoàng Vinh thì tôi thấy không khó hiểu gì cả
          tôi nghĩ bác ta quen sống trong môi trường mà một
          ông tướng CA.nói thẳng…”phản biện là phản động”,
          nên bác ta ác cảm với blog này cũng đúng thôi !

  26. Thao Lan says:

    Một vài người tài thì thời nào cũng có, không phải xoắn.

  27. time86400s says:

    Reblogged this on Các bạn có biết.

  28. Dove says:

    Nếu cho rằng khoa học công nghệ và giáo dục từ theo định hướng XHCN bắt đầu được hình thành từ 1945, có nghĩa là đã 69 mùa xuân, thế nhưng vẫn không lớn được mà hãy còn trẻ con.

    Đó lài lỗi của nhân lực KHCN và giáo dục, bởi vì mức độ trưởng thành được đo bằng các trường phái KHCN và GD. Nhưng các vị đã không xây dựng được bất cứ trường phái nào.

    Lấy ví dụ như cụ Hoàng Tuỵ đấy được tôn vinh là cha đẻ của “tối ưu toàn cục” nhưng cụ ấy chưa gây dựng được bất cứ cái gì đáng được gọi là trường phái “tối ưu toàn cục” mà chỉ thấy than vãn về sự khoa học bị giết chết.

    Để hiện đại hoá và công nghiệp hoá, VN cần có một trưởng phái kinh tế học riêng, ko phải chỉ cọp của Tàu, Nga hoặc Mỹ mà OK được. Có rất nhiều TS, cử nhân nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu của trường phái.

    Như vậy nói vãn còn là trẻ con – ko hề ngoa.

    Những mong các vị hãy tự nhìn lại mình, trước khi trách cái gọi là đất dữ hay cơ chế. Bởi nhẽ các vị cần thành lập trường, hoặc viện thì cơ chế cho thành lập, cho chức năng và con dấu ngay tắp lự. Có khi thành phong trào đâm ra hơi bị nhiều. Các vị muốn có tiến sĩ thì cơ chế cho luôn chỉ tiêu 20.000.

    Còn Viện Hàn Lâm, nếu các vị cần – cơ chế ừ luôn 2 cái. Cái xóm nghẽo Nghĩa Đô đấy, bây giờ là Viện Hàn Lâm rồi với Chủ Tịch sức thì trẻ đáng vào tuổi con của cụ Hoàng Tuỵ, nhưng tài thì Dove chưa hề được rõ.

    Nếu các vị gặp bất cập về cân đo chất xám, thì cơ chế cũng quyết luôn, để giảm nhẹ khó khăn trợ cấp các vị 200 triệu một đề tài, nếu đăng được 1 bài báo nước ngoài, như vậy là chất xám cao.

    Thế đấy, cơ chế đã hết lòng bởi vậy quả bóng “trường phái” là trong chân các vị. Nếu than rằng, điều kiện sân bãi xấu nên ko đá được, xin mời các vị tạm thời bỏ KHCN và GD để sang tham khảo thực tế bên Liên đoàn bóng đa. Cùng cơ chế như vậy, được đầu tư như con hoang thế mà bóng đá nữ đang vươn mạnh ra thế giới đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove bàn về KH công nhận là chuẩn. Thumb up cho lão phát. 😛

      • D.N.L. says:

        Bác HM.đại lượng qúa nhỉ,chuẩn ư ?
        Ngài Đốp này nói vậy là rõ ràng cố ý đổ lỗi
        cho lý do khách quan để…rửa tay chăng ?
        Cơ chế đã hết lòng… ???

    • Ngự Bình says:

      kHCN và giáo dục ở VN đi theo trường phái Mác Lê mà Cụ Đốp không thấy à? Tất tần tật từ giáo trình đến đề tài nghiên cứu cho tới báo cáo khoa học đều phải được dẫn dắt bởi tư tưởng Mác Lê. Tôi đã từng review vài bản thảo (manuscript) báo cáo khoa học xã hội trong đó tác giả đã nhắc đến tư tưởng Mác Lê, Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước ở VN, mặc dù những cái đó chẳng ăn nhậu gì đến nội dung nghiên cứu khoa học. Mới đây tôi đọc một bản thảo nghiên cứu về vấn đề baọ hành trong gia đình ở VN, trong phần mở đầu, tác giả viết rằng dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, VN đã có những nỗ lực to lớn trong việc xoá bỏ tình trạng bạo hành trong gia đình. Mặc dù là peer-review, tôi đoán chắc tắc giả là người Vietnam vì điạ điểm nghiên cứu là ở VN, cách viết tiếng Anh củng như nội dụng báo cáo. Tôi đoán tác giả phải viết nhửng điều trên cho phù hợp với đường lối của đảng và nhà nước, dù nó không ăn nhậu hay hoàn toàn trái ngược với literature (không biết tiếng dịch ra tiếng Việt) của ngành.

      Trường phái Mác Lê không thể giúp khoa học phát triển vì nó gò bó tư tưởng và ngăn cản việc tìm đến sự thât (truth) hay chối bỏ sự thât, tức là đi ngược lại với bản chất của khoa học là tìm ra sự thật.

      Một trong những lý do khiến VN không phát triển được là sự kìm hãm sự phát triển của ngành khoa học xã hội. Giáo sư Cao Huy Thuần (ở Pháp) trong một bài viết ở tạp chí Thời Đại Mới đã so sánh việc thiếu đồng bộ về phát triển khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội ở VN như một người chỉ đi hay chạy bằng có . . . một chân.

      Khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật là hai thứ không thể thiếu để xã hội phát triển và tiếp tục phát triển. Mục đích của khoa học kỹ thuật là để phục đời sống con người và xã hội. Nếu không có nghiên cứu khoa học xã hội thì làm sao biết được con người và xã hội vận hành như thế nào để đáp ứng.

      Ngoài ra, phát triển kỹ thuật và khoa học có thể có những hệ quả tiêu cực đến đời sống của con người và xã hội nên cần tìm hiểu để tìm cách giải quyết. Trường hợp phát triển kỹ nghệ và đô thị ở các nước là thí dụ điển hình. Khoa học xã hội ra đời trong phong trào kỹ nghẹ hoá (industrial revolution) cách đây hơn 100 năm để nghiên cứu nhửng hệ quả tích cực và tiêu cực của phát triển kỹ nghệ. Các nước kỹ nghệ đã dựa vào các nghiên cứu xã hội học để có những chương trình cải tổ xã hội. Hiện nay, các cơ quan tài trợ nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật phải có yếu tố xã hội học. Thí dụ, dự án nghiên cứu phát triển điện khí hoá các vùng nông thôn ở Trung Quốc phải có thêm phần ẳnh hưởng của điện khí hoá đến môi sinh và đời sống của người dân chung quanh như thế nào.

      Nói túm lại là nếu không có nghiên cứu xã hội thì không có căn cứ để phát triển khoa học kỹ thuật và cải tổ xã hội. Còn VN thì phát triển và cải tổ dưạ trên các nghị quyết của Đảng.

      • levinhhuy says:

        Đã thành thói quen, hễ còm chị Ngự Bình là Up phát đã rồi đọc sau. 😀
        Riêng còm này thì tôi đọc trước mới Up sau, cũng xin “bắt giò” chị tí, kẻo Tổng Cua bảo thằng Ly nhứt bên trọng nhứt bên khinh: ở đoạn đầu, chị hai lần dùng từ “ăn nhậu”, tôi nghĩ, phải dùng “ăn nhập” mới thích hợp, chị nhỉ!

        • chinook says:

          ‘Ăn nhậu’ ở đâ là dạng biến thái của ‘ăn nhập’ , tương tự như ‘Y chang'(Y trang).

          Lại xin bắt giò Cụ Ly them cái nữa. Chưa đọc mà sao lại có thể biết để đọcx ong mới Up.

          Đùa thế thôi, khỏe chứ Ly ?

        • levinhhuy says:

          Cảm ơn bác Chinook, em khoẻ ạ! Hì hì, học thêm được chữ “ăn nhậu”, khoái! 😀

        • Ngự Bình says:

          Cảm ơn bác Ly luôn luôn ủng hộ. Về “ăn nhậu” thì bác Chinook đã giải thích rồi. Vì các còm sĩ ở hang chỉ còm xuông, nên tôi thêm “ăn nhậu” cho thêm phần khởi sắc.

  29. Thanh Tam says:

    VTV vừa qua đưa tin : 720.000 cử nhân ,thạc sĩ hiện nay ở nước ta không có việc làm,trong phóng sự VTV còn đưa hình ảnh cô gái xinh đẹp có hai bằng đại học mà 6 Năm đang phải đi làm Công việc như bán hàng ăn uống…,thật tội nghiệp.
    Tôi có đứa cháu đang học đại học y đa khoa,cháu nói là nhiều Môn học chuyên Môn như giải phẫu bệnh,có tiết học ít hơn nhiều so với các Môn chính trị : Triết học Max – Lê nin, ….
    Nói tóm lại đào tạo và sử dụng nguồn lực ở VN đang rất nhiều vấn đề và rất lãng phí.
    Đề nghị Tổng Cua và các Chuyên gia giỏi như Anh Đinh Trường Hinh và Chị Nguyễn Vân Trang ở WB có bài về Chủ đề này thì tốt quá.Tôi và nhiều người ở VN rất muốn bàn luận về Chủ đề này.

    • Thanh Tam says:

      Xin lỗi: Có tiết học chuyên Môn như Giải phẫu bệnh ít hơn nhiều tiết học Chính trị…

      • Hiệu Minh says:

        Tôi đọc đi đọc lại, cứ nghĩ là mình già và lẫn… hóa ra không phải 🙂

        • Thanh Tam says:

          Đúng là” Văn mình vợ người” thật.Thế mới biết viết lách cho trong sáng để người khác hiểu và lại thấy đúng là khó.

  30. NôngDân says:

    + Có nhiều lý do mà Việt Nam hiện nay chưa thể thực hiện theo sự tư vấn của anh Đinh Trường Hinh: “Muốn thoát nghèo hãy bắt đầu từ sản xuất công nghiệp nhẹ”. Với các lý do như sau:
    Thứ Nhất: Các “chuyên gia” và định hướng của đảng đang cho rằng: – Việt Nam đi lên từ một đất nước kém phát triển, để khẳng định vị thế của mình thì phải phát triển những ngành công nghiệp nặng nhằm giảm chi phí nhập khẩu sắt thép, điện tử từ nước ngoài và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nhiên sẵn có, làm giàu cho đất nước (hay chưa, kêu chưa?). Căn cứ “biện chứng” cho ný luận này là từ bác Hồ với bút danh C.K trong bài báo “Thế nào là công nghiệp hóa”, bác đã viết “Công nghiệp nặng là đầu mối để mở mang các ngành công nghiệp khác và cung cấp máy móc cho nông nghiệp. Cho nên chưa có công nghiệp nặng thì chưa thể có một nền kinh tế tự chủ và giàu mạnh được” ( cứ thế mà học tập và làm theo thôi!).
    Thứ hai: Nếu chỉ sản xuất nhỏ hay công nghiệp nhẹ, để làm ra những hàng hóa cần thiết hàng ngày cho gia đình, làng xóm và cộng đồng như thức ăn, đồ uống, thuộc da, đồ gỗ …. Thế thì vốn đầu tư chả đáng bao nhiêu, không bõ vẽ dự án, gom tiền lại quả qua các dự án nhỏ mệt lắm!. Như vậy chỉ có dân chúng thoát nghèo, còn để “cái cán bộ” nó nghèo đi à?.
    + “Để đến năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. thì phải tập trung “nghiên cứu” vào các dự án lớn, Như: Bến Cảng; Sân Bay; Đường cao tốc; Lọc dầu; luyện Thép; nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân; các đặc khu kinh tế …. Mỗi dự án vẽ vốn từ vài tỷ đến vài chục tỷ USD càng tốt.
    + Phải là những dự án thật to, không cần quan tâm đến tính khả thi, hay sự lỗ lãi. Mục tiêu với “cái cán bộ” khóa này chỉ cần giải ngân tiền “nghiên cứu” các dự án là đủ bội thực rồi!. Không tin à!, nói có sách mách có chứng: Đọc ở đây này, riêng tiền dành cho việc nghiên cứu một dự án đã lên tới 7 tỉ USD sợ chưa!!!.
    + Tóm lại: Các ý kiến, giải pháp đóng góp mong muốn cho đất nước thoát nghèo hiện nay dù hay đến đâu, thì tác dụng của nó cũng không khác gì “bảo đàn chuột tìm cách treo chuông vào cổ mèo”!!!.

  31. FZi says:

    Nhân lực Việt Nam có thuận lợi là con người hiếu động, thông minh, có hoài bão, có tính siêng năng, học hỏi. Còn bất lợi là những con người ấy đang sống trong môi trường rất “phản động” mà với nó, khuynh hướng lôi kéo mọi mặt tốt của họ về phía kiếm tiền, bo bo tư lợi là rất mạnh. Mà khi việc kiếm tiền chỉ luẩn quẩn trong cái mục tiêu hưởng thụ bản thân, sáng tạo chỉ còn tồn tại như một bước đệm ban đầu, mang tính nữa mùa, sẽ dừng lại giữa chừng, giống như những gì các khoa học gia, các nhà nghệ thuật đương đại ở Việt Nam đã và đang biểu hiện.

  32. Hiệu Minh says:

    Tin World Bank về tình trạng của Nga

    http://www.voatiengviet.com/content/world-bank-kinh-te-nga-co-the-co-cum-vi-vu-khung-hoang-crimea/1879781.html

    Ngân hàng Thế giới vừa kết luận rằng nền kinh tế vốn đang yếu của Nga có thể sẽ suy giảm đáng kể trong năm nay nếu vụ đối đầu của Moscow với phương Tây về việc sáp nhập Crimea trở nên căng thẳng hơn.

    Trong một phúc trình vừa được phổ biến hôm nay, thứ Tư, Ngân hàng Thế giới nói rằng nền kinh tế của Nga có thể co cụm 1,8% trong năm 2014 và các nhà đầu tư có thể rút một khoản tiền kỷ lục là 150 tỉ đôla ra khỏi Nga.

    Ngân hàng Thế giới, hay World Bank, định chế tài chánh quốc tế có trụ sở ở Washington, nói rằng “vấn đề về niềm tin còn tồn đọng” đối với nền kinh tế Nga nay trở thành một “cuộc khủng hoảng niềm tin” và đã “phơi bày một cách rõ ràng” sự yếu kém của nước này.

    World Bank nói rằng họ ước đoán “rủi ro chính trị sẽ trở thành vấn đề chính trong ngắn hạn” sau các biện pháp chế tài kinh tế ban đầu do Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu áp dụng đối với những nhà lập pháp chính của Nga và các cố vấn có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Phương Tây dọa sẽ áp dụng thêm những biện pháp cứng rắn hơn, nếu Nga tiến sâu hơn vào Ukraine sau khi đã chiếm quyền kiểm soát bán đảo Crimea và tuyên bố bán đảo này là thuộc chủ quyền của Nga.

    Ngân hàng Thế giới nói rằng nếu tình trạng đối đầu Nga-Ukraine leo thang căng thẳng, “chưa biết chắc chuyện gì sẽ nổi lên liên quan đến các biện pháp chế tài mà phương Tây sẽ đưa ra, và Nga sẽ đáp lại.” Tổ chức này nói rằng leo thang căng thẳng chính trị “sẽ làm suy yếu thêm nữa sự tin tưởng và làm sút giảm các hoạt động đầu tư.”

    Phúc trình này nói rằng bất kể vấn đề tranh chấp về Crimea sẽ diễn tiến thế nào, Nga sẽ lãnh nhận rủi ro “bị đặt vào tình trạng khủng hoảng” trong quản lý nền kinh tế.

    Ngân hàng Thế giới nói ước tính kinh tế suy giảm 1,8% là “tình huống rủi ro cao.” Nhưng World Bank cũng nói rằng cho dù cuộc đối đầu Crimea không kéo dài đi nữa, thì nền kinh tế của Nga cũng chỉ tăng trưởng được 1,1% trong năm nay, tức chỉ đạt một nửa con số ước tính được đưa ra hồi tháng 12.

    Nga ước tính các nhà đầu tư đã rút 70 tỉ đôla ra khỏi Nga trong 3 tháng đầu năm nay, so với 63 tỉ đôla của suốt năm ngoái.

    Trong đánh giá với các giả định bi quan nhất, Ngân hàng Thế giới nói rằng khoảng 150 tỉ đôla sẽ bị rút ra khỏi nền kinh tế Nga trong năm nay, và khoảng 80 tỉ đôla trong năm tới.

    • Dove says:

      Trong cuộc điện đàm với Obama (Putin chủ động, 29/3), Putin chỉ nói đến họa phát xít và bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga (đối với Dove thì xác đang hơn vũ khí hủy diệt của Iraq) và đưa ra điều kiện rất khắc nghiệt cắt Ucraina thành liên bang, cấm nhập NATO. Obama trả lời ra sao, chưa ai biết.

      Trước khi gặp Kerry ở Paris, Lavrov nói rằng Phương Tây đã dồn Nga vào thế ko còn đương nào khác rồi tuyến bố những điều mà Nga quan tâm, là tư thế quốc gia, an toàn lãnh thổ và cộng đồng nói tiếng Nga, bởi thế chỉ cảm thấy “nhồn nhột” khi bị trừng phạt tỷ đô.

      Sau khi gặp Kerry (30/03), Lavrov lại xuất hiện, chỉ nói độc một câu: Chúc các vị ngon giấc rồi biến. Chả thấy Kerry phát biểu gì. Chắc là hôm nay các hãng thông tấn Nga sẽ bật mí nhiều hơn.

      Rất có thể WB đã gãi ngứa cho Gấu nhưng nhầm chỗ. Thiển nghĩ WB nên hồi tưởng lại bối cảnh ra đời của mình và tiện thể lưu ý rằng Châu Âu tuy là xứ văn minh, nhưng lại là nơi phát sinh của hai cuộc thế chiến chết chóc nhất với những lý do xem ra vớ vẩn hơn trêu gấu rất nhiều.

      Cô chiêm tinh Ai Cập J. Ayad đã phán rồi, cuối tháng 5, đầu tháng 6 tình hình sẽ ổn định trở lại. Đấy chính là điều duy nhất mà Dove có thể nuôi hy vọng.

      • Hiệu Minh says:

        VOA

        Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, hôm Chủ nhật, yêu cầu Nga rút hàng ngàn binh sĩ tập họp đông đảo dọc theo biên giới Ukraine, với nhận định rằng các lực lượng đó gây ra một bầu ‘không khí sợ hải’ bên trong lãnh thổ Ukraine không hỗ trợ cho việc đối thoại ngoại giao.

        Ông Kerry cho phóng viên báo chí biết về vấn đề này, hôm thứ Hai, sau cuộc thảo luận kéo dài 4 giờ đồng hồ với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris.

        Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng cả Nga và Hoa Kỳ đều đồng ý về quyền của người dân Ukraine quyết định tương lai của họ. Ông cũng nói rằng cả 2 phía đều đưa ra đề nghị để làm dịu bớt cuộc khủng hoảng do việc Nga sát nhập bán đảo Crimea.

        Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng ông đã thỏa thuận cùng làm việc với chính phủ và người dân Ukraine nhằm đạt được tiến bộ về các quyền của thành phần thiểu số và các quyền về ngôn ngữ.

        Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói ông trở về Washington để hội ý với Tổng thống Barack Obama và cho biết các cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra trong tương lai gần.

        Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng sẽ không có quyết định nào về tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia của chính phủ ở Kyiv.

        http://www.voatiengviet.com/content/ngoai-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-kerry-y%C3%AAu-cau-nga-rut-binh-s%C4%A9-khoi-bien-gioi-ukraine/1882656.html

    • NôngDân says:

      + Ơ hớ…!, “Ông này lại giở “Nga” ra làm gì. Theo chỉ thị của Ban TG TƯ thì blog phải trích báo Nga mà đăng.” nhá!!!,

  33. KTS Trần Thanh Vân says:

    Giám đốc chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa chụp một bức ảnh đôi giầy Made in Vietnam tại một cửa hàng trưng bày ở Paris đề giá 185 Euro, trong khi các đôi giầy khác, kể cả giầy Made in Italy…đều dưới 100 Euro. Anh hỏi người phụ trách gian hàng này, ông ta nói: “đây là kết quả của 12 lần thi các công đoạn sản xuất giầy khác nhau, lần nào người thợ Việt Nam cũng chiếm giải nhất, đôi giầy Made in Vietnam này xứng đáng với giá đó”
    Thế đấy, thợ Việt Nam có rất nhiều người tay nghề giỏi, nhưng ở Việt Nam không có nổi một hãng đóng giầy ra hồn.
    Tại sao ư? Tại Việt Nam không có một nhà tổ chức sản xuất giỏi.
    Anh Kua giới thiệu người tài ở WB ư?
    Nhưng các Ngân hàng ở Việt Nam đang sắp đổ cả đấy thôi, vụ Bầu Kiên chỉ là một thí dụ.

    • Ngự Bình says:

      Bác Thanh Vân lại quên cái cơ chế rồi. Những nhà sản xuất có giỏi đến mấy cũng không thể phát huy tài năng ở VN đươc vì tất cả mọi tổ chức lạo động và nhân viên đều do đảng và công đoàn nhà nước điều khiển.

      Tôi tình cờ vào trang web của Trung Tâm Nghiến Cứu Phát Triển TP HCM thấy có nhiều cán bộ có bằng cử nhân làm chủ dự án “nghiên cứu,” còn tiến sĩ và thạc sĩ thì chỉ là thành viên. Cái này thì VN hơn cả thế giới, vì ở các nước tư bản chưa dẫy chết, chỉ có tiến sĩ mới được làm chủ dự án (đơn giản chỉ vì họ được huấn luyện làm nghiên cứu).

      • Dove says:

        @ Ngự Bình:

        Hôm vừa rồi có một nữ TS Khoa học đến chơi nhà Dove. Chị là một chuyên gia hoá phân tích thượng thặng và là một tài năng vào loại hiếm của VN về độc học: nọc rắn, bọ cạp v.v…

        Chị than phiền rằng, tớ về hưu rồi nên cơ chế ko cho làm chủ nhiệm đề tài. Mấy thằng trẻ con đang chức mặc cả tớ lập đề cương, phong chúng nó là chủ nhiệm và đồng tác giả công trình. Nhưng do đam mê độc dược tớ vẫn cứ phải cắn răng nhẫn nhục làm.

        Thật đáng tiếc, làm hoá phân tích đến 56 tuổi mới đủ độ chín thì thế gian chuyện thường, còn ở VN nếu là nữ thì xin mời về hưu và đừng có mơ làm CN đề tài.

        Vẫn biết rằng KHCN theo định hướng XHCN đã 69 tuổi nhưng vẫn còn là trẻ con, tuy nhiên sai lầm kiểu này thì cơ chế khó có thể chối bỏ trách nhiệm.

    • levinhhuy says:

      Bác Vân ơi! Anh Hiệu Minh là giới thiệu người tài vốn là Việt kiều ở WB, nhưng lại giật title: “Chất xám của người Việt ở World Bank” 😛

      • Hiệu Minh says:

        Ấy tránh từ Việt Kiều 🙂

        • D.N.L. says:

          Tránh là phải.
          Xin hỏi bác LVH.vốn người gốc Hoa nên hiểu rõ
          cách dùng từ Hán Việt hơn tôi là “kiều” chỉ được
          dành cho người nước ngoài gọi người Việt ở đó
          như người Mỹ,Pháp,Úc v.v.phải không mà chẳng
          phải người Việt gọi người Việt ? Cám ơn trước.

        • levinhhuy says:

          Bác D.N.L.@: “Kiều” (僑) là từ để chỉ dân ngụ cư, không phải dân bản địa. Vd: người Việt sang Mỹ sinh sống và làm việc, thành Việt kiều ở Mỹ; người Pháp qua Việt Nam học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, ta gọi họ là Pháp kiều ở Việt Nam. Chữ “Việt kiều” và “Pháp kiều” này, người nước ngoài nào hay người Việt nào cũng đều dùng được.
          Ở còm trên, đúng là Ly đã dùng từ không đúng, trường hợp như chuyên gia kinh tế hàng đầu Đinh Trường Hinh và chuyên gia kinh tế cao cấp Nguyễn Vân Trang, phải gọi là người Mỹ gốc Việt. Vậy Ly xin chỉnh lại là: “… Anh Hiệu Minh là giới thiệu người tài vốn là người gốc Việt ở WB
          Em cảm ơn bác D.N.L. 😀

        • Hoàng Vinh says:

          Hôm trước có bài “Đừng gọi chúng tôi là Việt kiều” đọc lên hơi chối. Các ông các bà có sang Mỹ, Pháp hàng trăm năm cũng không thành người sở tại. Bọn da trắng nó nhìn bằng nửa con măt.

        • D.N.L. says:

          Xin góp ý với bác Hoàng Vinh,
          Có lẽ bác không hiểu mục đích của việc minh định
          2 chữ Việt kiều mà tác giả kia muốn nói.Đó là vì để
          tránh gom vào một giỏ vì dễ bị vơ vào rồi gán ghép
          cho họ đủ thứ,kiểu như đại đa số Việt kiều…đều ủng
          hộ nhà nước ta,chỉ trừ ra một thiều số… phản động
          chống đảng,chống đất nước ta chẳng hạn !

  34. CD@ says:

    – entry và bài viết của 2 người V thê hiện : khi có môi trường làm việc minh bạch, tự do, không có bất kỳ sự “cùm kẹp” vô hình và hữu hinh nào, tri tuê người V đâu có đên nổi nào, chưa noi là “tỏa sáng”…ơ Paris, tới 13e quartier, người ta gọi là khu của người châu Á, bạn thầy chẳng thiêu một sắc dân nào, nhưng người V vẫn nổi lên “top leader”…số công chức ( fonctionare) Pháp là người gốc V đông nhất trong sắc dân Á châu ( mà ở đây, k có chuyện phong bì phong bao đê chạy như VN)…ngay trong nhóm “Hoàng Sa”, có 1 anh tên …, anh này có em trai, hiên đang làm trong NASA của US…và còn nhiêu người V khác, tác giả của những công trình KH phục vụ quân đội Mỹ ( bom xuyên hầm…) v càng nói, càng nghĩ…càng buồn thê thảm…bởi ngay chính trên đất nước của chúng ta….Bill Gate hay Ai đó, ngay cả chủ trang…có lẽ sẽ trở thành “ngưởi HP nhất nhì TG” khi kiêm được một việc làm “đủ nuôi miệng”.và cho ngưởi thân sống ‘leo lắt- qua ngày đoạn tháng”..!
    Vì sao? câu hỏi trăn trở, không quá khó tìm câu trả lời, nhưng cực kỳ khó đê diễn tả, nói ra,…khi mọi thứ dính “chùm” với một thể chế “độc tài, toàn trị” mà những kẻ vỗ ngục tư xưng “đỉnh cao…” chỉ là mọt lũ sâu, một tấp đoàn sâu, “rất thiếu kĩ năng thực vê tất cả các mặt, đặc biệt vê KHCN và kĩ trị”, nhưng lại quá “dư thừa” vê thủ đoạn, mánh khóe,mua bán…kể cả nhũng mánh khóe bẩn thỉu và tàn ác nhất…đê “trị dân vì và tồn tại”, Hãy nhìn mọi việc đang diễn ra, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị hội nghị tw 9, khi cuộc đua “giành dật, sát phạt, loại trừ ” nhau bặt đầu cho đại hội vào năm 2016…!

  35. trungle118 says:

    sao cứ qua mấy xứ giãy đành đạch lại giỏi vậy trời. mới có trên dưới 30 mà kiến thức năng lực kinh người rồi. hay là Việt nam đã lên tới thiên đường XHCN rồi nên mọi người thành tiên không cần học hành lao động cũng sướng như thần tiên. chắc là vậy rồi, đúng 100% là vậy rồi phải không bác Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Hầu hết các ông bà lên chức phó chủ tịch WB, giám đốc (Director) hay manager đều là young professional. Tuyển chọn là young professional cũng ngặt nghèo lắm. Nhưng ai vượt qua được, thường có con đường hanh thông sau này về nghề nghiệp.

  36. Dove says:

    VN bây giờ hoàn toàn ko phải là đất xấu như một số người hằng tưởng, giống cây tốt vẫn đơm hoa kết trái còn hơn cả những nơi mà mọi người tưởng là đất tốt. Nguyễn Hà Đông và Flappy Bird là ví dụ. Thu nhập 50.000 USD/ngày là chuyện nhỏ, đạo đức là chuyện lớn – vứt 50.000 vào sọt rác nếu nó gây nghiện.

    Ý kiến của Trương Đình Hinh và Nguyễn Vân Trang là rất đáng chú ý, tuy nhiên vấn đề VN phức tạp hơn và cũng hay hơn tại các nước khác rất nhiều.

    Cái khó của VN là mật độ dân số (268 người/km2) lớn gần gấp đôi Trung Quốc (141 người/km2) vì vậy ngay từ bây giờ đã phải phát triển công – nông nghiệp đồng bộ với phát triển các đô thi sinh thái. Mọi sai lầm đều có thể dẫn đến thảm họa trầm trọng hơn TQ đang phải đối mặt rất nhiều.

    Cái hay của VN là có những địa bàn hầu như đang bỏ hoang nhưng được xem là có tiềm năng để phát triển các thành phố theo hướng hội nhập vào mạng logistic toàn cầu (một phương thức phát triển đô thị mới, được đánh giá là cực kỳ hiệu quả). Để làm được cần những thay đổi quyết liệt về tư duy phát triển và cơ chế quản lý.

    Việc tham gia TPP được hy vọng là một cố gắng đúng hướng.

    • Hiệu Minh says:

      Hy vọng con gái anh Dove cũng giỏi như em Trang hoặc hơn thế. Lớp trẻ vào WB, IFC, IMF bây giờ giỏi và sáng láng lắm. Mỗi lần đi ăn trưa với các em, tôi cũng thấy tự hào.

      • Dove says:

        Dove ko được đi ăn trưa với các em nhưng vẫn thấy tự hào.

      • kym says:

        Đất Nước Việt mình không nhờ vả gì ở đám du sinh con cái cán bộ đâu! Chúng nó về nước rồi cũng leo lên đầu người dân Việt như ông cha nó đã và đang làm!!!! Học hành gì ở chúng nó????

        Cứ em đám con cái của Ng. Tấn Dũng thì biết!

        • Dove says:

          @ kym: Lão Cua hình như cũng là con cái cán bộ, gia đình có Bằng Tổ Quốc ghi công. Ở cùng WB với Lão, Dove từng biết ko dưới 10 cán bộ và con cán bộ đã trưởng thành từ mái trường XHCN.

          Còm như thế này động chạm quá đi mất!.

      • BCT says:

        Thế đi ăn tối với các em có tự hào thêm không hả bác Tổng Kua ? 🙂

    • Quang says:

      Tôi vẫn tin Nguyễn Hà Đông để cho con chim chết còn có lý do khác lớn hơn, việc nó gây nghiện chỉ là lý do nhỏ. Nguyễn Hà Đông ở môi trường khác thì con chim vẫn sống, bất cứ sản phẩm nào ra đời cũng không thể hoàn thiện ngay, người sản xuất phải cải tiến và nâng cấp dần. Hà Đông hành động khi đó thấy có vẻ như bị áp lực quá lớn, thời điểm này chắc Hà Đông hành sử khác do đã học được bài học mà mảnh đất tốt này dậy cho rồi.

      • Dove says:

        Nhưng thế giới chỉ ca ngợi việc Hà Đông gỡ FB vì gây nghiện thôi và nêu gương để các game developer trên toàn thế giới học tập.

    • Ngự Bình says:

      Đúng là ở VN không thiếu người tài, nhưng người tài không thể phát huy khả năng ở VN, nên những khả năng của người tài đành phải chết yểu. .Do đó mà VN đã không phát triển nổi.

      • Mười tạ says:

        nhân còm của chị Bình, tôi hơi lăn tăn cái mô-típ này: VN ko thiếu người tài, nhưng do…..
        thiết nghĩ người tài là người vượt qua các điều kiện ko thuận lợi chứ, nếu thấy sóng cả mà ngã tay chèo thì chưa xem là người tài được.
        nên chăng, từ đây, cứ nói VN thiếu người tài, hoặc sau khi ra nước ngoài họ mới thành người tài được.
        thôi, cứ nói cho rõ, phủ phàng tí nhưng mau tiến bộ 🙂

      • HT says:

        Chị Ngự Bình ơi !

        Chị có thể viết 1 bài phân tích về cách xét tuyển vào ĐH ở Mỹ được không?

        Theo chúng tôi hiểu, cái này của Bộ GD cũng học theo cách làm của Mỹ, nhưng chưa hiểu rõ về ưu, nhược điểm.

        Nếu được, mong các Cua dành 1 bài riêng đăng về cái này:

        http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/5-phuong-an-du-kien-thay-the-diem-san-2968148.html

        • Xôi Thịt says:

          Mừng anh HT tái xuất giang hồ. Vắng anh chúng tôi cũng nhớ 🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          Hì hì… Tui cũng nhớ! Tưởng bên ViệtCu cấm, không cho anh HT chui Hang chơi nữa chớ!

        • Ngự Bình says:

          Chào bác HT,

          Tôi có đọc bài báo về tuyển sinh theo link bác cho và thấy 5 phương án đưa ra hoàn toàn không có điểm nào giống như tuyển sinh ở Mỹ cả. Lúc này tôi đang bận viết dự án xin tiền để làm ngâm cứu nên trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tiền. Phải chờ đến cuối tháng Tư đầu tháng Năm, hưởn hưởn thì tôi mới có thể nghĩ và viết về tuyển sinh ở Mỹ được. Mà bác Tổng Cua có đồng ý đăng thì mới viết.

    • levinhhuy says:

      Cũng với những ý của papa, Ly xin được viết lại theo hướng dễ hiểu hơn:

      Việt Nam bây giờ hoàn toàn không phải là đất xấu như một số người vẫn tưởng, giống cây tốt vẫn đơm hoa kết trái còn hơn cả những nơi mà mọi người tưởng là đất tốt. Nguyễn Tấn Dũng với các tập đoàn kinh tế mô phỏng Chaebol Hàn quốc là một ví dụ. Thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng là chuyện nhỏ, đạo đức một lòng tuân theo phân công của đảng mới là chuyện lớn – vứt cả ngân khố quốc gia vào túi mình nếu có cơ hội.

      Ý kiến của Trương Đình Hinh và Nguyễn Vân Trang là rất đáng chú ý, tuy nhiên vấn đề Việt Nam phức tạp hơn và cũng hay hơn tại các nước khác rất nhiều.

      Cái khó của VN là mật độ dân số (268 người/km2) lớn gần gấp đôi Trung Quốc (141 người/km2) vì vậy ngay từ bây giờ phải cho tai nạn giao thông, tự tử ở đồn công an, bị bức hại và trưng thu đất đai cho chết bớt, kéo tụt dân số xuống là ta sẽ có thế mạnh hơn hẳn Trung Quốc.

      Cái hay của VN là có những địa bàn hầu như đang bỏ hoang nhưng được xem là có tiềm năng để phát triển các thành phố theo hướng hội nhập vào mạng logistic toàn cầu (một phương thức phát triển đô thị mới, được đánh giá là cực kỳ hiệu quả), nếu không có địa bàn bỏ hoang thì ta sẽ tạo ra bước đột phá hoang hóa chúng. Để làm được cần những thay đổi quyết liệt về tư duy phát triển và cơ chế quản lý.

      Việc tham gia TPP được hy vọng là một cố gắng đúng hướng.

      • Dove says:

        Một góc nhìn phổ biến của Vietnamese boat people – nhóm người được đánh giá là hội nhập thành công, nhưng có trình độ văn hoá và chí tiến thủ làng nhàng bậc “đội sổ” trong cộng đồng Châu Á định cư tại Hoa Kỳ.

        • Ngự Bình says:

          Cụ Đốp chưa hiểu rõ nghĩa của “hội nhập.” Hội nhập (integration hay assimilation) được đánh giá bằng nhiều tiêu chuẩn, thông thường nhất là:

          1) Hội nhập về văn hoá (cultural assimilation) thì trước tiên phải thông thạo tiếng (Anh ngữ), có trình độ học vấn cao và theo các tập quán sinh hoạt của người bản xứ;

          2) Hội nhập về kinh tế (economic integration) là có tỷ lệ về việc làm (employment), chuyên viên (professionals), và lương bổng cao.

          3) Hội nhập về chính trị: có tỷ lệ cao về người có quốc tịch, tham gia các cuộc bầu cử và ứng cừ ở trung ương và điạ phương, và nắm nhiều chức vụ trong chính quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

          Như vậy trình độ văn hoá và tiến thủ làng nhàng đội sổ thì làm sao mà gọi là hội nhập thành công. Tôi chỉ giải thích ý nghĩa của từ hội nhập, còn đánh giá ngừời Việt ở Mỹ hội nhập như thế nào thì để dành cho cụ Đốp.

  37. Luong Thien says:

    Người Việt ta có nhiều người giỏi làm việc cho tổ chức quốc tế và nước ngoài, điều rất tự hào. Nhưng nhìn lại thì thật đáng buồn cho nước Việt, Dân Việt chưa thoát khổ, thoát nghèo, chưa MỞ MIỆNG…
    Nhưng so sánh với quan chức trong nước thì làm sao bằng. Hằng hà sa số GS, PGS, tiến sĩ, thậm chí còn có cả “nửa giải Nobel” nữa kìa… Ngay cả, Ông khuyên không công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thấy không thể làm việc được ở VN rồi. Sai đường lối nghị quyết của của các đỉnh cao trí tuệ rồi còn gì! Phải “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” ” xây dựng mỗi Huyện là một pháo đài với 400 pháo đài, mỗi tỉnh là một chiến trường”… Các Ông/Bà phải đi giúp cho Thế giới để nhân dân toàn thế giới (ngoại trừ Việt Nam) thoát nghèo thôi!

  38. chính ủy says:

    Giống cây tốt muốn đơm hoa kết trái nở rộ cũng phải được trồng trên mảnh đất lành, được chăm bón chu đáo chứ không phải bạ đâu cũng lên được. Gặp đất xấu, môi trường ô nhiễm thì sẽ chết và chỉ có cỏ dại là thich hợp phát triển tràn lan. Con người là giống cây và xã hội là đất trồng.

    • Hiệu Minh says:

      Biết nói lại thế nào ❓

    • Mười tạ says:

      làm cho đất xấu là con người, cải tạo đất cũng là con người 🙂

    • Luong Thien says:

      “Con người là giống cây và xã hội là đất trồng” nhưng còn người giữ đất nữa chứ! Người giữ đất, họ muốn cho cây nào lên là quyền của họ. Hay họ có để đất cho cây mọc hay họ bán đất cho chủ khác thì có cây khác mọc rồi còn gì?

  39. Mười tạ says:

    Bài hay, chủ đề hay.
    Mong chờ, xê-ri phỏng vấn của bác Cua. Hẳn sẽ hấp dẫn và dư âm lâu dài.

  40. PVNhân says:

    Tôi biết có một vị làm chuyên viên tài chánh ở WB khoảng từ năm 1975, nay đã nghỉ hưu. Tên ông là Trần Quang Quyến??-Đặc biệt ông rất giỏi tướng pháp vì từng là học trò của cụ Ngô Hùng Diễn, tay tướng pháp nổi tiếng miền nam trước 1975.
    Ông Quyến kể: Ba lần TT Thiệu mời cụ Diễn vào dinh, nhưng chỉ chuyện trò chứ không hề hỏi chuyện tướng số. Cụ Diễn không bao giờ xem tướng lấy tiền.
    Những người trẻ VN (dưới 50), có nhiều người rất tài giỏi đang làm việc trong các cơ quan nghiên cứu vũ khí chiến lược, cơ quan Nasa…trong nhiều nghành khoa học và cả trong quân đội Mỹ. Tôi biết hiện có khoảng 10 đại tá Mỹ gốc Việt, trong đó có Lương Xuân Việt đang là chỉ huy phó một lữ đoàn khinh kỵ có triển vọng lên tướng. Rồi Trung Tá Cao Hùng chỉ huy trung tâm người nhái…những chiến binh tài giỏi và quả cảm hàng đầu của quân đội Mỹ…
    Người Việt làm giáo sư đại học khá nhiều. Tiến sĩ sử học Liên Hằng sinh năm 1976…
    Ba người từ VN đang dậy toán, vật lý tại Mỹ là NBChâu, ĐTSơn, LTQThắng…Còn nhiều, tôi nhớ đại khái…

    • PVNhân says:

      * Nói thêm chi tiết: Cô Liên Hằng đang dậy đại học Kentucky hoặc Tennesee? Cô vừa hoàn thành quyển sử HaNoi’s War…Sách viết tiếng Anh, một cách nhìn của thế hệ hoàn toàn không liên hệ đến Chiến tranh VN 1960-1975…nên khá nhiều tính khách quan. Bác nào thích có thể tìm mua trên net…

    • Hiệu Minh says:

      Bác Nhân viết về bác cũng là người tài rồi, cần gì phải tìm đâu xa.

  41. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sáu giờ sáng giờ Hà Nội, ngày Mồng Một tháng Ba, tiện tay mở cửa Hang Kua, hóa ra được TEM?

%d bloggers like this: