BBC VN: Singapore là quốc gia ‘bất hạnh’?

Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Singapore vẫn có tiếng giàu có, đầy khát vọng và công nghệ cao, thu hút được nhiều nhân tài từ nước ngoài. Vì sao quốc gia này vẫn bị coi là một trong những nước tiêu cực nhất thế giới?

Lúc đó là Giáng Sinh, tôi và chồng đang đợi lấy hành lý ở sảnh đến sáng bóng tại sân bay Changi. Tôi kiểm tra tin tức trên mạng, và thú thực là không có tin vui nào cả.

“Xem này,” một người bạn đăng đường dẫn trên Facebook của tôi tới một khảo sát về 148 quốc gia, trong đó người Singapore được cho là thiếu lạc quan nhất thế giới.

Họ đội sổ cùng với người IraqArmenia và Serbia. “Chúc may mắn ở thành phố bất hạnh này nhé!” anh ta viết.

Trong vài tháng tiếp đó, một chiến dịch hạnh phúc bắt đầu ở đây. Chính trị gia Singapore khẳng định cam kết về hạnh phúc và công ty cung cấp dịch vụ di động Starhub tung ra chương trình quảng cáo “hạnh phúc ở khắp nơi,” gồm đầy hình ảnh người Singapore tươi cười, nhảy múa theo nhịp guitar rộn ràng.

Mặt dù vậy trên internet, vẫn có nhiều người tỏ‎ ý đồng tình với bản khảo sát, vì nó trùng khớp cảm giác của họ về cuộc sống khó khăn hơn, đắt đỏ hơn cùng lúc khi Singapore giàu có hơn.

Tôi chọn cách làm ngơ sự phóng đại của tâm lý quần chúng và tập trung nhiều hơn vào những trải nghiệm cá nhân. Và chắc chắn là tôi đã có nhiều trải nghiệm hạnh phúc.

Chẳng hạn như ở khu cắm trại ngoài trời tại những công viên gọn gàng của Singapore, lúc nào cũng đầy các gia đình và nhóm bạn vui vẻ, thưởng ngoạn cái nóng của đêm nhiệt đới bên thùng bia lạnh.

Và bà lão hàng ngày vẫn bán dứa tươi ngon lành cho tôi ở quầy thực phẩm gần nhà, đã ở độ tuổi 70, lúc nào cũng cười tươi rói dù không còn răng.

Ăn tối với những người bạn Singapore của tôi, không thấy họ kêu ca nhiều hơn người Anh.

Họ cũng phải vật lộn với giá nhà đất cao ngất ngưởng và phải nỗ lực tiến thân cao hơn trong công ty. Với người đến từ London, những việc đó không có gì là quá xa lạ.

Chúng tôi cũng quen dần cuộc sống trên hòn đảo nhỏ bé này, nơi có những tòa nhà cộng đồng trông như thành phố đồ chơi, tội phạm hầu như không có, và với chưa đầy 3 đôla Mỹ là có một tô mỳ ngon miệng.

Nếu đây là thủ đô bất hạnh của thế giới thì rõ ràng là nó không ảnh hưởng nhiều hạnh phúc của chúng tôi.

Cho tới khi tôi mang bầu. Mười tuần ốm nghén liên tục khiến việc đi lại hàng ngày của tôi trở thành một cuộc tra tấn dài 45 phút.

Singapore. Ảnh: HM.

Singapore. Ảnh: HM.

Một buổi sáng, tôi chóng mặt kinh khủng ngay khi vừa bước vào toa tàu đông chật người. Sợ mình sẽ ngất lịm đi, tôi ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy đầu.

Và tôi cứ ngồi thế, hoàn toàn bị bỏ mặc trong suốt 15 phút cho tới khi đến bến cần xuống. Không một ai nhường ghế cho tôi hay hỏi han xem tôi có làm sao không.

Lần đầu tiên Singapore khiến tôi thấy buồn. Tôi thấy mình mong manh, hoàn toàn dựa vào lòng tốt của người lạ. Người Singapore làm tôi thất vọng.

Khi ngồi nghỉ ở sân ga, tôi tự hỏi liệu đây có phải là lý do đằng sau kết quả khảo sát tiêu cực của Gallup hay không.

Bấy giờ đã có bản cập nhật kết quả khảo sát Gallup, và theo số liệu này, Singapore đã vui lên rất nhiều.

Nhưng tất cả những gì tôi trải qua là khoảng trống khổng lồ về lòng trắc ẩn. Hay những người đi cùng toa tàu với tôi hôm đó bỗng nhiên vô cảm?

“Ôi không, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào,” một người bạn Singapore nói với tôi sau đó. “Chị tôi mang bầu bảy tháng và bị ngã trên bậc cầu thang cuốn hôm nọ, nhưng phải bò tới chỗ tay vịn gần nhất để đứng dậy. Không ai giúp cả.”

Một người bạn khác cũng chia sẻ cảm giác đó. “Năm trước tôi bị trượt xuống cống và bị thương ở chân,” cô nói. “Máu chảy rất nhiều nhưng không ai dừng lại để giúp. Có lẽ họ đều đang vội.”

Người bạn Marcus của tôi đưa ra lý giải sâu sắc hơn trong bữa trưa ở một quán cà phê hiện đại. Đó không phải là tên thật của cậu ấy. Trong một xã hội dân chủ nhưng hơi hướng chuyên quyền, người ta thường ngại đưa ra ‎ ý kiến tiêu cực về đất nước.

“Chúng tôi được lập trình để chỉ nghĩ cho bản thân,” Marcus nói. “Điều quan trọng duy nhất là tiền. Không ai quan tâm đến việc giúp đỡ người khác.”

Marcus là người Singapore gốc Trung Quốc nhưng đi học ở Canada. Sau 5 năm trở về, anh lại muốn ra đi, bởi Singapore khiến anh không hạnh phúc.

“Ở Canada mọi người đều rất thân thiện, giúp đỡ và tôn trọng nhau bất kể bạn là giám đốc hay người lái xe bus.

“Vấn đề là ở đây chúng tôi dùng đồng đôla để đo đếm mọi thứ, từ bản thân mình, lòng tự tôn, niềm vui, cho đến giá trị của bản thân. Nhưng chỉ có vài phần trăm người dân kiếm được rất nhiều tiền, những người còn lại đều cảm thấy vô giá trị và trở nên vô cảm.”

Góc phổ. Ảnh: HM

Góc phổ. Ảnh: HM

Chúng tôi tiếp tục bàn về các giả thuyết khác nhau như liệu có phải chủ nghĩa vật chất khiến người Singapore thấy bất hạnh và vô tâm, hay là do hệ thống giáo dục đầy cạnh tranh, đạo Khổng, hay là vì chính quyền quá coi trọng phát triển kinh tế hơn các yếu tố khác.

Cuộc tranh luận đó rõ ràng là vẫn còn nguyên giá trị, dù cho kết quả khảo sát tích cực hơn mới được công bố.

May mắn là tôi đã khỏe lại sau buổi sáng nọ. Nhưng dù giờ đây họ có thể dễ dàng biết được là tôi mang bầu, vẫn không ai nhường ghế cho tôi trên tàu điện ngầm nếu tôi không hỏi.

Tôi không biết là liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu ở London hay không, nhưng trong cuộc sống xô đẩy ở đây, chắc chắn tôi chỉ biết dựa vào chính mình. Một kết luận bi quan từ một thành phố bất hạnh.

Sau bài viết này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có phản hồi trên Facebook của ông. Ông viết “không cần chấp nhận mọi điều” mà cô Ashton viết, nhưng nói bài báo “nhắc chúng ta nên tử tế và lịch sự hơn với nhau”.

Bài trên BBC VN

Advertisements

107 Responses to BBC VN: Singapore là quốc gia ‘bất hạnh’?

  1. Nguyet says:

    Còn đây đích thực là đất nước hạnh phúc nè

    Mời các còm sĩ hanh Cua ghé qua link này ạ

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140322/doi-thoai-o-thien-duong.aspx

    “Đối thoại ở thiên đường”. Một bài viết rất cảm động của nhà báo Hoàng Xuân

  2. xanghứng. says:

    Hôm nay được nghe các cụ bàn luận về hạnh phúc mà chảy nước…..dãi.

    Đầu tiên nghe tiếng Duc rên rỉ: “Ối mẹ ơi”. Tiếng cu Ly hét lớn: “Ối tía ơi”.

    Rồi bác Mai khuyến cáo: “…đừng dùng OK đã qua sử dụng” – Một lời khuyên rất Y tế.

    Ông Cua bảo: “…rồi cũng OK mà, vài tháng là quen hết” – Lời của người từng trải.

    Cụ R thắc mắc: “…có phải là thiên đàng không nhưng sao có những người sống trong đó vẫn chưa thỏa mãn mình thật sự không hiểu” !!!

    Bác D.N.L nói: “Bác nói chí lý. Chỉ khi đã trải qua,người ta mới hiểu hạnh phúc và bất hạnh khác nhau ra sao” !

    Chị Ngự Bình tay ôm cột có ý kiến: “Nếu ở Ottawa thì bọn trẻ đã đứng lên nhường chỗ cho tôi”

    Sóc buông cây kem mút dở xuống nói: “Sóc thì Sóc thấy hạnh phúc là một dạng nhu cầu được thoả mãn”.

    Duc xua tay ngắt lời: “Sướng và nhục là đôi bạn thân” !

    Xôi Thịt tỏ ra từng trải: “Sướng hay khổ hoàn toàn là chủ quan, tiêu chí mỗi người khác nhau”.

    Lão QX định hướng: “Sự hỷ nộ của cô ấy phải được tôn trọng tuyệt đối.”

    Cụ Anh Kiệt nghĩ thầm: “…mình cứ coi những gì mình đang có thật là thú vị và hạnh phúc, thế là hạnh phúc”.

    Chị TKO nhận xét: “…đáng ngưỡng mộ! nhưng ta về ta tắm ao ta! Dù trong, dù đục vẫn là … cái ao quê nhà” !

    Dove ngồi yên, nhấm nháp nỗi bất hạnh. Tự nhủ hồi mình còn trẻ, ráng nhịn đái để tiết kiệm, về nhà rồi sẽ đâu vào đó thôi.

    Lão Hồ Thơm1 như đọc được ý nghĩ Dove, giật mình thót cả dái, quay sang rủ Lang Bình:

    “Mời cậu hôm nay về Cù Mông,
    Cù Mông có cái Bến Không Chồng.
    Cậu, tớ sẽ thi nhau lặn ngụp,
    Chỉ lo của cậu còn cứng không !

    Xanghứng tôi ngồi im nghe thiên hạ bàn tán rôm rả bỗng chợt hiểu. Thì ra dù đã sống hơn 50 năm trong cái “thiên đường” cộng sản, hàng ngày phải nghe ra rả bên tai những mỹ từ “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà thật sự chả hiểu nó là cái thứ gì. Hôm nay được mắt thấy tai nghe, lại thêm các cụ chỉ bảo, nay tôi hiểu rồi: cái hạnh phúc bấy lâu mù mờ hóa ra là được rên rỉ, hét toáng lên một cách hoàn toàn tự do:

    “ỐI MẸ ƠI, ỐI TÍA ƠI!!!!!!!!!”.

    Cám ơn Hang Cua, cảm ơn các Cụ !

  3. Dove says:

    Dove vừa bị Snowlion nhắc nhở rằng tại Hang Cua, đang rộ lên vụ nhận Dove làm pa pa, phải cẩn trọng, lỡ nhận phải Triệu Đà hay Bạch Cốt Tinh thì khốn.

    Nhờ vậy Dove mới biết.

    Gớm cái bà Snowlion này! Bây giờ mà còn suy nghĩ theo tư duy hồi An Dương Vương xây thành Ốc. Hè vừa rồi, con gái chúng mình theo “Mẽo” đi Ghana làm “hot girl”, các chàng trai Châu Phi bu đặc như ruồi, thế mà nó vẫn cứ cười tươi roi rói. Vậy thì hà cớ gì mà bà ấy phải lo Triệu Đà, miễn con mình hạnh phúc hơn gái Singapore là OK tuốt luốt.

    Mặc dù vậy, Dove vẫn cân nhắc kỹ lưỡng, rồi quyết định chỉ nhận làm pa pa của những chàng trai Việt thuần chủng Giao Chỉ, có nghĩa là hai bàn chân cong cong với ngón cái quặp vào nhau (theo sách Cao Biền). Bàn chân thì vậy – lấy chồng xem tông mà! Nhưng mà phải đẹp trai, đẹp đến mức Dove phải nhớ lại hồi mình còn trai trẻ. Nếu nó định nói chuyện với pa pa bằng công nghệ của thế kỷ XXI, thì Dove sẽ khoan dung với đôi chút ganh tị. Số là hồi mình bằng tuổi nó, do TTg Mỹ Truman đã để cho thư của Bác Hồ rơi vào im lặng đáng sợ nên pa pa chẳng còn gì để chọn ngoài Stalinism, may mà đọc rộng ra đến Lenin rồi ghé vô chính cương, chính đề…

    Tản mạn quá, đâm suýt quên.

    Riêng về đề nghị làm pá pa của Tép Riu thì suy nghĩ căng thẳng lắm. Cuối cùng đành chặc lưỡi nói ko. Đáng tiếc, Tép Riu là nhà báo, còn Dove pro Mác Lê, vậy nếu nhận làm pá pa rồi ra bãi bia bốc phét với lão Xang Hứng thì e rằng ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy trước công luận.

    Để chuộc tội, Dove xin trả lời câu hỏi của Tép Riu:

    Tại sao Obama cho vợ con sang TQ múa lân để góp vui cho “giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình dưng mà lại nghĩ chơi với Putin?

    Rất đơn giản, chỉ là vì khi Obama mang vũ khí xông vào nhà người khác để quảng bá dân chủ thì Tập ngậm miệng mua trái phiếu Obamacare còn Putin hung hăng chống cự ko chỉ bằng lời mà còn bằng hành động.

    Nếu Tép Riu đồng ý, đề nghị bằng quyền lực mềm nhắc nhủ Obama rằng tiềm lực kinh tế của Tập hoặc tên lửa đạn đạo của Putin đều ko nguy hiểm. Nhưng “giấc mông” lại là chuyện khác, có thể là nguy cơ thiêu hủy trái đất ở cấp độ 5 (phỏng theo thang phân loại nguy cơ cháy rừng của bác Cao Đức Phát) – cấp độ cực kỳ nguy hiểm.

    • TC Bình says:

      Nói khí không phải, con là con Dove nhưng cái…lý là của nó, đứa nào tán giỏi đứa đó…ăn 🙂 . Hãy quên đi giấc mơ kén rể Dove ơi!
      He he he.

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bài viết tuy ngắn và kể những chuyện lặt vặt, nhưng toát lên một ý rất quan trọng là LÃNH ĐẠO MỘT ĐẤT NƯỚC THÌ CẦN MỘT NGƯỜI TÀI, HƠN LÀ CẦN CÓ MỘT TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA LÂU ĐỜI.

    Cách đây 4 năm, thằng cu út nhà tôi lên 11 tuổi, học xong lớp 6 PTCS trường Ha Nội Academy, thì được đưa sang Singapore học hè 3 tuần. Đó là lần đầu tiên cháu sống xa cha mẹ, được cô giáo đưa đi nước ngoài theo chương trình “Ôn luyện tiếng Anh” và “Rèn luyện kỹ năng sống độc lập”
    Các cháu ở trong một ký túc xá, sáng thì lên lớp học Anh văn theo chương trình của Đại học Cambridge, các buổi chiều các cháu đi chơi.
    Quốc đảo Singapore rất nhỏ bé, nên 20 buổi chiều đủ để các cháu đi chơi những nơi cần đi nhất, kể cả làng chài bên bờ biển và xóm thổ dân gốc Mã Lai bên bìa rừng.
    Khi trở về nhà, tôi hỏi nhận xét của cháu về Singapore, cháu nói
    – “Thứ nhất là Singapore rất sạch và ngăn nắp, đâu cũng sạch và ngăn nắp, kể từ trung tâm thành phố đến xóm nhỏ bên bờ biển. Họ không hề vứt rác bừa bãi ra ngoài”
    – “Thế còn nhận xét thứ hai?” Tôi hỏi
    – “Thứ hai là dân Singapore nói tiếng Anh kém lắm, chúng con ra phố đi lạc đường mà hỏi gì họ cũng chỉ lắc đầu không nói. Trông họ đần đần thế nào ấy, sau này con sẽ không đi du học ở Singapore”
    Tôi giải thích
    – “Họ là thổ dân gốc Mã Lai hoặc gốc Trung Quốc….” và tôi nhớ lại đã có lần tại công trường xây dựng khách sạn 5 sao Sheraton bên Hồ Tây, tôi quen một cậu thợ điện của nhóm thợ Singapore được cử ở lại Hà Nội, để bảo trì duy tu khách sạn. Cậu ta người gốc TQ, nhưng cậu ta không biết tiếng Anh đã đành, cả tiếng phổ thông TQ cũng không biết nói mà chỉ hơi hơi nghe hiểu.

    Thế mới thấy ông Lý Quang Diệu cực giỏi. Chỉ hơn 60 năm mà ông ta đã biến một hòn đảo hoang thành một quốc gia đẳng cấp như thế.

    Ước gì VN xuất hiện vài ông Lý nào đó và ước gì dân ta ít vỗ ngực tự hào về truyền thống lịch sử vinh quang và nền văn hóa lâu đời một chút nhỉ?.
    Tự nhiên tôi nhớ đến lời sấm truyền “Nghìn năm sau Lý lại về” mà nhà nghiên cứu Nguyễn Thái Nguyên đang sống ở Hà Nội vừa nhắc tới gần đây.

  5. Hiệu Minh says:

    Blog rất đông người vào, hiện có 232 đang online. Hóa ra đang đọc bài Những điều khó nói của tiếp viên hàng không 🙂

    Chắc là vụ tiếp viên nữ bị bắt bên Nhật. Tổng Cua nói mãi rồi, chẳng ai nghe.

  6. D.N.L. says:

    Liệu bài viết của một du khách nói về sự “bất hạnh” (thực ra là bực mình) của mình có đáng thuyết phục hay không khi cô ta áp đặt suy diễn của mình cho chính người dân ở đó ? Thế nhưng nhiều bác lại tin đúng như vậy thì phiến diện qúa,cho nên BBC.mới đặt câu hỏi ở cuối câu để nghi ngờ mà !
    Mới đầu,tôi đã nói cậu quý tử Singapore được cha mẹ taọ ra mọi tiện nghi cho cậu hưởng nhưng cậu cảm thấy không thoải mái vì cha mẹ bắt cậu luôn phải tuân theo mệnh lệnh thì
    chán qúa đi chứ ! Đó là cái khổ,cái bất hạnh về tinh thần chứ không phải vật chất ! Nhưng
    chẳn ghiểu vì sao các bác lại đem ra so sánh bất hạnh của Sng.và VN ?

    Lý do là cậu cảm thấy mình như con chim ở trong lồng,thiếu sự tự do cho bản thân cậu.

    • D.N.L. says:

      Lý Quang Diệu,cha đẻ Singapore là một “ân nhân”,thậm chí đại ân nhân của Mỹ
      khi ông ta dẹp tan đảng CS.Sing.mạnh nhất trong các đảng phái ở Sing.lúc đó.
      Tôi nghĩ chính vì thế mà Mỹ đã mang ơn Sing.Nếu đảng CS.nắm quyền ở Sing.thì
      nay làn sóng cộng sản đã phủ lên…nước Úc rồi !
      Thật ra,LQD.bị ảnh hưởng của Nho giáo nhiều hơn người ta tưởng.Từng có cuộc
      tranh luận trên báo về quan niệm cai trị của LQDiệu và Kim Đại Trọng (Hàn quốc).
      Kim ĐT.cho là dân chủ là “định mệnh” của châu Á thì LQD.phản bác lại mà cho là
      văn hoá (Nho giáo) là định mệnh !

    • TKO says:

      Thưa cụ.
      1. Cháu thấy phân tích của cụ thật sâu sắc.
      Cậu quý tử được cho tiền để “mua” tự do dân chủ, xây dựng xã hội văn minh, nhưng chưa cải thiện triệt để được bản chất con người của cậu quý tử, vẫn “vô cảm” trong con mắt của người khác, âu đó cũng là lẽ tự nhiên!
      Ngay như khi đã có bài báo lên tiếng cảnh tỉnh của một phụ nữ cảm thấy thất vọng và phẫn nộ vì sự vô tư/vô tâm của cậu quý tử thì người lớn (cụ LHL) cũng chỉ thản nhiên cho rằng không cần chấp nhận mọi điều, chỉ nhắc nhẹ cậu quý tử nên lịch sự và tử tế với nhau hơn!
      Tử tế thì quá đúng!
      “Lịch sự” thì chưa hẳn là tử tế mà có khi càng thêm “vô cảm” ở một chừng mực nào đó!
      2. So sánh với cậu quý tử xông xênh, tất bật, thì người nông dân với cái ao làng cạn kiệt thì khó có thể so sánh và muốn họ thức tỉnh chắc cũng không dễ dàng gì!

      • D.N.L. says:

        Không dám nhận là sâu sắc đâu ạ !
        Bởi vì trang mạng này có nhiều cao thủ
        như bác nói,ở trong nước,chứ chưa đến
        lượt tôi,thưa bác ! Có điều xin hỏi bác là
        cụ LHL là ai.Trân trọng.

        • TKO says:

          Thưa cụ!
          Xin cụ cứ cho cháu được nhận xét theo nhận thức của cháu nhé!
          LHL là viết tắt tên của cụ Lý Hiển Long – Singapore.
          (cháu đọc thấy tên cụ LHL trong nội dung in nghiêng phía dưới entry của bác chủ nhà)
          Chúc cụ cuối tuần thư thái.
          Trân trọng.
          TKO

  7. huythuanvu says:

    Người ta chỉ thấy hạnh phúc khi người ta có cái người ta cần thôi.
    Theo lý thuyết này, tôi cảm thấy nơi hạnh phúc nhất chính là Việt Nam quê hương tôi. Bởi tôi khoái ăn thịt …cầy: Có ngay. Tôi thích hút thuốc lá : rất rẻ và hút ngay trong nhà, trên ô tô, chỗ công cộng. Nhà hàng nào cấm tôi dọa đứng dậy là được chiều ngay. Kkhạc nhổ thoải mái (ai mà “ghê” thì cứ việc lánh đi chỗ khác). Ở VN thời gian là vô biên, có thể nhậu từ 9h sáng tới khuya. Bạn nhậu thì khộng bao giờ thiếu. Lái xe ở VN vô tư đi, nếu có bị phạt không phải đi đâu xa cả nộp ngay tại chỗ, giá phạt còn rẻ hơn quy định lại không phải hóa đơn làm gì cho phiền phức. Thuế ở VN gần như không phải đóng, mà có đóng cũng không cần xác nhận, không cần hóa đơn, cứ đưa thẳng cho cán bộ thuế một phần “tượng trưng” thôi. Thủ tục hành chính ở VN mới dễ dàng làm sao. Nếu cần giấy tờ giả cũng có luôn, bằng cấp cũng vậy…Kể sơ vậy thôi, chứ làm sao mà kể cho hết hạnh phúc ở VN.
    Vâng ở VN hạnh phúc như thế đó. Tôi cũng đã đi tây nhiều nhưng thấy chả đâu được như ta. Có lẽ nguyên nhân chính là cả thế giới chả đâu có xã hội XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, chỉ mình VN mình có chăng?

  8. levinhhuy says:

    Xe buýt – trên những nẻo đường Việt Nam
    Hà Nội, tuyến nội đô
    Thiếu phụ đến từ Singapore uể oải dựa lưng vào thành ghế, nàng khẽ vuốt mớ tóc nhuộm hung, bâng khuâng vuốt lên chiếc bụng bầu cách mạng tháng Tám, à tám tháng. Ngồi cạnh nàng trên hàng ghế ưu tiên là một trang nam tử quắc văn thước, da dẻ hồng hào. Thấy thiếu phụ xinh đẹp đang liếc mình, nam tử hứng tưng bừng, hắng giọng ngâm nga ca dao: “E hèm, Làm trai cho đáng nên trai/ Không thông kinh sử phải dài… cần câu! Hehe, hẻhẻ!
    Bỗng chiếc xe ngoặt một đường cong, rồi vẽ luôn một vòng tròn ngoạn mục trên mặt đường. Thiếu phụ chồm lên người trang nam tử tưng hứng nọ để nhìn ra khung kính, nàng khẽ rú lên: xe đang nghênh ngang ngược chiều trên tuyến đường cao tốc. Thiếu phụ kinh hoàng, bàn tay búp thon ngọc ngà siết chặt một vật gì đó dài dài cứng cứng mà nàng cho là tay vịn. Nàng nhắm nghiền mắt cầu nguyện tất tật thánh thần chúa phật tiên phù hộ độ trì.
    Không biết có phải nhờ nàng thành tâm khấn nguyện, hay nhờ tài nghệ tay lái lụa của gã tài xế đang phê thuốc lắc, mà rốt cuộc xe cũng về đến bến. Nam tử ngồi cạnh bên thở dài tiếc nuối:
    – Tới bến rồi, thưa quý nương, xin nàng hãy bỏ bàn tay đang giữ chỗ đó đó của ta ra!
    Thiếu phụ ngẩn ra nhìn nam tử, không hiểu quý ông kia đang nói mớ kiểu gì, đôi tay thon thả của nàng vẫn đang bám chặt vào trụ vịn trên xe.
    Xang Hứng hững hờ xuống xe, chàng lẩm bẩm:
    – Thật là bất hạnh khi một trang nam tử như mình mà phải đóng bĩm, tiếc quá đi là tiếc quá đi!
    Sài Gòn, tuyến ngoại thành
    Nắng Sài Gòn chợt mát khi thiếu phụ ghé chân. Trên xe chật ních những người là người. Nàng rùng mình hoảng hốt vì những bàn tay tham lam sờ soạng, đến cái bụng bầu của nàng mà chúng cũng không từ!
    Một nam tử đang ngồi trên ghế cạnh đấy ái ngại lên tiếng:
    – Nàng ơi, hãy đến đây, ngồi lên đùi ta. Đừng hiểu lầm nhé, chúng nó nhồi chật mắm nêm, đến nỗi ta vô phuơng đứng lên; mà lúc này có đứng lên được là cũng mất ghế như chơi.
    Thiếu phụ lập tức tin cậy ngồi vào lòng nam tử phương Nam. Lạy Chúa, hẵn nàng đang hoài thai một thiên thần nên mới trong sáng hồn nhiên dường thế!
    Và rồi, bao giờ cũng vậy, những lúc trai tài gái sắc gặp nhau là phong ba chợt nổi, y như tiểu thuyết! Một chiếc taxi chết tiệt rú ga vượt qua xe buýt rồi làm một vòng lượn khiến hành khách trên xe phải chao đi. Bỗng nhiên râu nhám được kề má phấn giai nhân, nam tử thở phì phò như người vừa leo bộ 18 tầng cầu thang.
    Chiếc xe buýt rùng mình giận dữ chồm lên: là xe vua, nó quyết không thể để một thằng nhép taxi qua mặt. Thế là cuộc đua xé gió diễn ra. Mọi người lặng đi, xe buýt đầy người giờ lặng câm trang nghiêm như cuộc họp phổ biến Nghị quyết Trung ương lần thứ tào lao.
    Thiếu phụ co rúm người, vòng tay nàng choàng qua cổ trang trượng phu phong trần mới gặp trên đường, nàng quấn chặt lấy như để tìm sự chở che độ lượng. Chợt nàng nhổm lên như đang ngồi phải cọc.
    – Cái gì trong túi anh thế?
    – À, có gì đâu, cái tẩu ấy mà!
    Đấng trượng phu Lasan uy nghiêm khẽ nghiêng người lấy thế chuyển cái tẩu lên túi áo.
    Chiếc taxi đã bị bỏ lại đàng sau – nó đang cưỡi lên con lươn phân cách mặt đường. Và trên xe, thiếu phụ xinh tươi đang cưỡi lên một con gì đó khó tả, hình như không phải con lươn.
    Xe lại tới bến. Thiếu phụ phụng phịu đứng lên. Trước khi chia tay, nàng khẽ hỏi chàng:
    – Chàng ơi, chàng là ai mà khác người đến thế?
    – Anh họ Tập, tên Bình, một còm sĩ trụ cột Hang Cua.
    – Biết ngay mà, chàng đúng là một khách văn chương, chỉ hiềm là bút đã hết kmn mực òi!
    Lão Tập bối rối sờ tai mình nhìn người đẹp rời đi:
    – Thiệt là bất hạnh quá đi, sao ta không được gặp nàng lúc ngòi bút còn tràn trề tung tóe những mực là mực. Chiều nay về ăn bông súng vậy, hu hu!
    Trà Vinh, tuyến liên huyện
    Xe buýt còn đậu trong bến, nàng vội vã leo lên để lấy một chỗ ngồi. May quá, xe rộng thênh thang thoải mái.
    Ngồi chưa ấm chỗ đã thấy một gã ma cà bông có hàng ria mép cà giựt leo lên ngồi cạnh. Ma cà bông thượng cả hai chân lên lưng ghế trước, gã nheo mắt nhìn nàng cười, trông đểu éo chịu:
    – Em về đâu?
    – Chắk Cà Ngọp, xe này chạy tuyến đó mà!
    – Ừa, nhưng xe này sẽ không đến đó!
    – Sao kỳ vậy, em có mua vé rồi!
    – Thì quản lý bến nhờ anh trả vé cho em đây.
    – Chời chời, làm ăn kiểu gì kỳ cục kẹo!
    – Thông cảm em ơi, xe buýt trợ giá như bèo, chủ xe nếu không chấp nhận thì những chiếc xe khác chạy tuyến liên tỉnh của họ không thể chạy được, ráng thí cô hồn một chiếc cho bến quản lý vậy thôi!
    – Nói ba láp tầm xàm mần chi, cái quan trọng là em làm sao đi tới Chắk Cà Ngọp đây?
    – Còn anh đây chi, anh dân xe ôm mà, em chịu đi hông, hỡi em gái chang xà bang?
    Gã đưa nàng ra chỗ chiếc Dream II đóng bảy lần sình muốn vẹo cả vành, trao chìa khóa xe cho nàng:
    – Em lái đi, xe ôm miền Tây là khách phải tự tay cầm lái.
    – Còn anh?
    – Anh ngồi sau để ôm riết lấy em, giữ cho em khỏi ngã.
    Đường huyện ổ trâu đằm tổ chãng, thiếu phụ cố ghìm tay lái nhưng chiếc xe vẫn giằng xóc lung tung. Nàng nghiến răng căng thẳng mỗi khi ma cà bông phía sau chồm tới, dán sát cả thân người vào tấm lưng mềm mại nây nây…
    Chắk Cà Ngọp, thiếu phụ xuống xe móc ví trả tiền. Ma cà bông loay hoay móc tiền thối, nàng phẩy tay luôn:
    – Thôi khỏi, anh cứ giữ lấy. Mà nè, nhớ dành tiền, đi khám nam khoa!
    Ma cà bông lắc đầu, buồn bã nghĩ thầm: “Đúng là đời mạt pháp, chẳng còn ai biết cái huyền diệu của thần công Tịch Tà nữa rồi!”
    *********
    Nội Bài. Thiếu phụ khoan thai lên chuyến bay, nàng đã quyết trở về với Sing. Bất hạnh hay không thì cũng kệ cụ nó đi. Ít ra, ở đó cũng có những người đàn ông đích thực, éo như cái Hang của lão Tổng Cua phải gió!

    • HỒ THƠM1 says:

      Hang Cua, tuyến liên hang.

      Thiếu phụ bụng bầu Singapore với đôi mắt ngời hạnh phúc, hí hửng bước lên xe buýt liên hang . Xe buýt chật như … quần bó. Sau một hồi “múa cột”, một trang nam tử nguyễn… quắc thước thấy nàng đang lướt óep bằng iphone nên hỏi bằng tiếng Anh ba rọi ( tức giống thịt lợn ba chỉ): Nàng mới chui Hang à? Ai là “tác giả” cái bụng bầu mà trông nàng hạnh phúc ngời ngời đến thế?? Thiếu phụ nhoẻn một nụ cười đổ thùng nghiêng nước rồi thỏ thẻ: Không rõ là của bác Tổng Cua hay lão Xang Hứng, có khi là lão LevinhHuy cũng nên nhưng ai cũng được, thấy sướng quá, hạnh phúc vô biên nên chui Hang thưởng thức thôi! Chàng trai quắc thước giật mình thót cả dái: oh, no no… tôi không hỏi ai viết bài, ý tôi hỏi anh nhà là ai mà hạnh phúc quá thế???

      – À, à…!!! Só rì ! Só rì!!!!!!

      Thấy thiếu phụ xinh đẹp mang bụng bầu, múa cột trên xe buýt khá lâu, một cụ già giống đại sư Thích Tịt Tuốt đứng dậy mếu máo: Cháu ngồi xuống đây cho đở mỏi, tất cả vì con em chúng ta! Nàng bụng bầu Singapore thanh kiu rồi đặt đít xuống ghế, nhưng hỡi ôi… ghế thì ít mà đít thì nhiều, một cái đít khác còn nhanh hơn đít nàng đã đặt xuống tự bao giờ!

      Nội bài…Một chiều ảm đạm có mưa bay lất phất… Có một thiếu phụ Singapore quyết liệt mua một vé về Sing, đắt mấy cũng mua, mua hẵn một chuyên cơ cũng mua. về Sing bất hạnh hay hạnh phúc thì kệ mẹ, miễn đi xe buýt không gặp chàng trai quắc thước nọ, không ôm cột, không tranh ghế ngồi nhầm chỗ là được! Xin vĩnh biệt mùa hè!!!! Hè hè hè….!!!! 😛

      • HỒ THƠM1 says:

        Oái !!! Bớ lão Cua! Xỉn quá nên tào lao xịt bợp chơi nhưng gõ chữ nghiêng ngã như lúa gặp bão, “i tờ” có hạn nên mới rứa! Cắn rơm cắn cỏ nhờ lão dựng dậy dùm cho đỡ ngứa mắt! Hí hí…!!!!

    • TC Bình says:

      …..
      Thiếu phụ đã đi xa rồi mà lão Tập vẫn mãi còn ngất ngây và…ngây ngất. Lão thầm nghĩ: Gớm, con cái nhà ai khéo nuôi, da cứ mềm như da em bé. Mà cái mùi “tây” nó mới thơm làm sao! Mụ Tập nhà mình mà thơm được thế này, thề là Út Cưng nhà mình sẽ có vài đứa em, nào Út Thêm, Út Nữa, Út Ráng, Út Mót, Út Sót…rồi đến Út Hết mới chịu.
      Đang ngất ngây với niềm hạnh phúc trên trời rơi xuống thì lão Tập giật thót người vì tiếng còi của chú bảo vệ bến xe. Một thằng ăn cắp đang bị hai chú bảo vệ bẻ giặt cánh khỉ đẩy đi. Nhìn cái mặt xanh mét của nó là biết ngay thằng này nghiện xì ke nặng. Quá là hạnh phúc, con cháu lão Tập chưa có đứa nào dính vào xì ke, chắc là nhờ ơn Giời thôi.
      Ơn Giời hơn nữa là lão Tập chợt nhớ và thấy mình còn đủ cả điện thoại và bóp tiền.
      Một người tự hào là chưa từng bao giờ quên…tên vợ mà hôm nay quên khuấy mất điện thoại và bóp tiền. Thế mới biết cái mùi “tây” nó ghê gớm chừng nào.
      Chợt nhận thấy mình cần “xả nước cứu thân”, lão Tập vểnh… mũi tìm toa lét.
      Vừa được ngất ngây vì con “gà tây” thì giờ muốn ngất xỉu vì mùi nước tiểu.
      Rõ là cuộc đời công bằng. Lỗ hai ngàn bạc phí toa-lét với anh hai lai Nam Bộ là Lão Tập chả là cái đinh gì. Vì sứ mệnh “Một người bị chửi-Hai đứa vui” dưới Miền Tây phen này, lão Tập không thể tiếc… tiền của Mụ Tập.
      Khi nào buồn buồn lão Tập sẽ kể về sứ mệnh đó, Giời can cũng kể mà Trời can cũng cứ kể.
      Thôi lão Tập đi ôn lại tên vợ đã.
      Hãy đợi đấy.
      He he he.

  9. Chẳng hiểu thế giới chúng ta đang sống là hạnh phúc hay bất hạnh nhưng năm 2012, Liên Hiệp Quốc mới chọn ngày 20/3 làm ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Năm nay Việt nam bắt đầu treo băng rôn để kỷ niệm ngày này.
    http://uyenvysaigon70.wordpress.com/2014/03/21/ha-chang-suong-ru/#more-1402
    (Bác TC thấy cái entry này không phù hợp thì xóa giúp SUV)

  10. Anh Kiệt says:

    Quan niệm và cảm giác về hạnh phúc của mỗi người, mỗi tộc người, hay rộng ra là dân tộc có lẽ khác nhau. Nếu đứng trên quan điểm tác giả bài viết, việc nhường chỗ trên phương tiện vận tải công cộng thì Việt Nam, ôi, rộng quá, em chỉ khẳng định ở Hà Nội thôi thì chắc chắn hơn hẳn Sinh rồi. Thời gian gần đây, đôi lúc em đi xe bus, nên hiểu chuyện. Chính vì vậy, mấy hôm trước, người đứng đầu tp đi xe bus phải đứng, nhiều người bảo diễn là vậy. Mặt em nhàu vừa, chưa nhàu bằng lãnh đạo đâu, nhưng lên xe phần lớn các bạn trẻ tự giác nhường, cũng có khi không, thì phụ xe can thiệp ngay…vậy mà lãnh đạo không cải trang gì, ai cũng nhận ra, thế mà các bạn trẻ vô tư ngồi …? vô lý thật.
    Có thể người Sinh không tự giác nhường vì thói quen không can thiệp, còn nếu mình yêu cầu mà không được giúp đỡ lại vướng khía cạnh đạo đức?
    Người Việt thì quen nhìn vào cuộc sống người khác, quen cộng đồng làng xã giúp đỡ nhqu
    Ngày nay các bạn trẻ thấy thế thì cảm giác bị xâm phạm tự do ghê gớm, nhưng với các cụ đó lqf quan tâm. Gian đình nhà chồng em ở khu tập thể của một nhà máy, thì có thói quen vô tư chạy vào nhà nhau, biết rõ trong bếp còn gì, hết gì dùng vô tư.Phấn đấu mãi chúng em muq được nhà riêng, ở nơi kín cửa, muốn vào nhà nhau phải bấm chuông, ngó camera.. mà không muốn tiếp thì coi như nhà đang đi vắng. Ở như vậy, mẹ chồng em rất không hài lòng vì nó lạnh lùng quá. Vì vậy, mỗi khi cần phải ở trên nhà em, dù tiện nghi hơn nhưng với cụ là cực hình, cụ bảo cả ngày chẳng nói được với ai câu nào, chẳng chạy được sang nhà ai, khổ quá!
    Em rất AQ, cứ coi những gì mình đang có thật là thú vị và hạnh phúc, thế là hạnh phúc. Chắc cái cơ quan gì đấy điều tra xã hội học toàn gặp người như em nên nước ta mới được xếp thứ hạng hạnh phúc cao thế đấy.
    Kính mời các bác ném đá.

    • Vừa up cho chị Anh Kiệt vì câu “cứ coi những gì mình đang có thật là thú vị và hạnh phúc, thế là hạnh phúc”. Để dành đá khi nào buồn buồn đem ném em Sóc 🙂

      • Sóc says:

        Hồi xưa có cụ nào ấy ở Hang Cua, cụ ấy kể do trèo tưong vào nên không nhìn thấy được thumb down, thumb up, thành ra cụ ấy rất tự do thoải mái nói. :D. Hay không Suv?

        Em đây thân Sóc, coi đá…đôi khi như hạt dẻ, có quả hạt dẻ ném tới em mà em thấy ngon mới hay chứ, khai sáng cho em rất nhiều. Nên em đón và nhai ngon lành. Nên cứ ném đi nha Suv 😉

        • Cái thú nhai hạt dẻ đá này hơi lạ 🙂 Sóc mà làm cái Danh sách Há chẳng sướng ru theo kiểu cụ Kim Thánh Thán thế nào cũng sẽ có mục: được ăn hạt dẻ đá hàng ngày, chẳng cũng sướng sao?

  11. Dove says:

    Có nhiều khái niệm không thể định nghĩa, hoặc lý giải chung cho mọi người mà phải được bản địa hóa cho từng cá nhân, thậm chí từng trường hợp.

    Dove tin rằng “đẹp” và “hạnh phúc” là hai khái niệm như vậy.

    Hồi còn làm nghiên cứu sinh, Dove chơi với một tay Balan cực kỳ sáng sủa đẹp trai. Ko biết bao lần Dove mơ chỉ cần mình đẹp bằng 1/10 hắn thì việc trồng cây si trước nhà Snowlion sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Ấy thế mà hắn ta lại cặp bồ với một cô gái da đỏ Pê Ru mà về nhan sắc thì Dove tin rằng thà cặp bồ với xác ướp Ả Rập còn hơn. Chí Phèo thấy Thị Nở đẹp thì Dove thấu hiểu, thế nhưng gã Ba Lan này thì Dove đành pó tay – bí như Xang Hứng bị bứng vào hang Pắc Pó.

    “Hạnh phúc” cũng vậy. Vào ,thập niên 80, Dove và một bậc đàn anh có dịp transit qua sân bay Mumbai của Ấn Độ. Nhà vệ sinh ở đây, chỉ hơn ở ga Hàng Cỏ nhà mình tí đỉnh, nhưng khác cái là phải trả tiền. Chết nỗi, cả 2 ko có bất cứ đồng ngoại tệ dính túi nào. Thế là nỗi “bức xúc” cứ thế lớn dần lên thành nỗi bất hạnh. Bỗng ông anh đứng lên, xăm xăm bước đến cái thiên đường có treo hai chữ WC, đàng hoàng móc ra một mớ tiền hào VN còn mới tinh dúi vào tay ông thánh Peter Ấn Độ gác cổng rồi vào.

    Chỉ một nhoáng sau, hai khuôn mặt ngời ngời hành phúc bỗng hiện ra và xua tan bầu không khí ngột ngạt của sân bay. Lão Việt Nam hí hoáy tìm lon bia mà hắn ta đã xin thêm trên máy bay. Thánh Peter Ấn Độ phấp phỏng tin rằng số “ngoại tệ” trời cho sẽ góp phần giảm nhẹ đáng kể gánh nặng tài chính đang treo lơ lửng trên đầu lão.

    Dove ngồi yên, nhấm nháp nỗi bất hạnh. Tự nhủ mình còn trẻ, ráng chịu, lên máy bay đâu sẽ vào đó.

    • levinhhuy says:

      Cơ khổ, papa “ráng chịu”, “nín nhịn” mần chi, làm Ly và Tép muội mất đi một cơ số anh chị em đáng kể! 😦

  12. HỒ THƠM1 says:

    Có lẽ cô Ashton thấy ở Singapore không ai chú ý và giúp đỡ cho bản thân cô nên cô ấy đã tự kết luận Singapore là quốc gia bất hạnh! Và “ông” BBC cũng thấy lạ và rãnh việc nên cho “hiện hình” bài của cô Ashton. Vậy thì … “Bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi”, nước Việt Nam anh hùng để “ ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời” mà tìm hạnh phúc. “Ta” thì đứng nhì về cái “giải Hạnh Phúc” và lại ở trong top ten của các nước không có của nả gì!

    Các Cụ trong Hang có hạnh phúc, tự hào, sung sướng không thì chẳng biết, còn tui nghĩ, nếu “ta” phấn đấu để bằng chị bằng em trong top 10 nước hạnh phúc như ri thì oải quá! Chết mẹ cho xong, hi hi…!!!
    Nhưng cũng xin lấy bài thơ … tự hào ( hay tự trào!!??) của Ông Sáu Miệt Vườn đâu trên mạng để bày tỏ nỗi lòng gan ruột!

    Thứ nhì hạnh phúc ấy là ta
    Chỉ kém một thằng Costa Rica
    Vượt suối thì em chui dưới bọc
    Băng sông có chị cáp cùng cha
    Xứ người chơi hiểm vì nhiều của
    Đất Việt trò nguy bởi lắm tà
    Hỏi mấy thảo dân ai sướng nhất
    Đứng nhì hạnh phúc ấy là ta.

    Trở lại chuyện HẠNH PHÚC, hạnh phúc là “hình ảnh” rất trừu tượng và thuộc về nội tâm, hạnh phúc rất khác với sự giàu có, sung sướng như… trục tung với trục hoành. Hạnh phúc không có mức hay chuẩn như sự sung sướng hay giàu có đầy đủ, chỉ có thể đánh giá ai đó là giàu sang sung sướng chứ không ai xác định được người khác hạnh phúc hay không! Ai tự cho mình là hạnh phúc thì đó là người hạnh phúc! ( Nhưng không ai có thể tự cho mình là giàu sang sung sướng được). Giàu có như Gadaphi, Yanukovich, Putin… có hạnh phúc không??? Chưa chắc!

    Nhưng ai dám bảo cụ Chí Phèo không hạnh phúc?? Không hạnh phúc mà thấy Thị Nở lại cười như nghé thế kia à??? Ai bảo dân Bắc Triều không hạnh phúc?? Rách như tổ đỉa nhưng tui nghĩ nếu có ai hỏi có hạnh phúc không, họ sẽ trả lời thật là rất hạnh phúc vì lãnh tụ Kim… có cho ăn đủ ngày ba bữa kia mà!
    Túm lại, hạnh phúc thuộc về tinh thần, khác với sự giàu có, tự do dân chủ và sung sướng! Thế thì “phấn đấu” để về nhất về nhì cái phạm trù “ hạnh phúc” để làm gì, khi còn ăn đói mặc rách?? Vì thế cái “ông”… Quỹ Kinh tế Mới (NEF) “xếp hạng” nhất nhì ba về hạnh phúc chỉ … vui là chính mà thôi!
    Hạnh phúc mỗi người nghĩ mỗi kiểu thế đấy, nên Cụ Karl Marx đã nói “dứt dạt” theo ý Cụ: “ Hạnh phúc là đấu tranh!”, nghĩa là đấu tranh tất lòi ra hạnh phúc, chẳng cần ăn uống mẹ gì cả!
    Cụ Mác là nhà triết học vô sản thiên tài, họa sĩ lừng danh, người đã vẽ bức họa lập thể để đời: “ Chủ nghĩa Cộng Sản”, và … vì là tranh lập thể trừu tượng nên đệ tử đời sau mỗi người “xây” CNXH mỗi kiểu khác nhau theo cách hiểu của mình .
    Cụ Lênin xây kiểu cụ Lê, Cụ Mao xây kiểu Mao chếnh choáng, Cụ Hồ xây kiểu cụ Hồ, Cu Ủn Cu Ỉn, Cu Đen Cu Ba xây theo kiểu các Cu nên hạnh phúc thì có hạnh phúc nhưng đời sống thì rách như tổ đỉa!

  13. vn says:

    Tựa đề “bất hạnh” có vẻ mênh mông qúa, thiếu cụ thể. Vấn đề chính là cách xử thế của phần lớn người á đông. Cách đây 22 năm, khi vợ tôi có bầu đón xe bus tại phố Tàu Toronto, xe chật toàn là tàu và việt, chẳng ai nhường chỗ cho vợ tôi. Cuối cùng người taì xế phải nói với một hành khách ” could you please yield the the seat to this pregnant woman?”. Chuyện tương tự cũng xảy ra taị San Franscico cũng vào thời gian đó khi tôi quay lại trường đi học. Tôi gặp một cô bạn cũ từ VN qua tu nghiệp. Trên xe đông người, tôi đứng, cô ấy ngồi vào chỗ dành yêu tiên cho người già, tàn tật. Đến khi có một bà cụ già lụm khụm lên xe tìm chỗ, cô ấy cũng không tự giác đứng lên nhường chỗ. Tôi tự hỏi phải chăng đó là văn hoá của chúng ta?
    Mời các bác xem một phim ngắn cuả Trung Quốc dựa và câu chuyện có thật trên chuyến xe bus 44. Các bác nghĩ sao sau khi xem phim này? Phim này được vài giải thưởng năm 2002

    • Người dám phản kháng lại cái xấu không phải lúc nào cũng là người to lớn.
      Cách đây 17 năm, có một tên điên xông vào văn phòng SUV đòi gặp Sếp, chị Trưởng phòng không cho. Hắn xông vào đòi đánh chị ấy, văn phòng lúc đó có một bảo vệ và một tài xế, chẳng ai làm gì cả, rốt cục chỉ có mình SUV thấp bé le te chạy vào đứng chắn giữa chị ấy và tên điên. Cũng may tên điên ấy bỏ đi, nhìn lại hai chị em chẳng còn biết phải nói gì với hai đấng nam nhi kia.

      • HỒ THƠM1 says:

        Tên điên vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: Tưởng gặp được Sếp, ai ngờ gặp phải hai “bà điên” cùng hai hình người bù nhìn bảo vệ!
        :mrgreen: :mrgreen: 😛 😛

        • Thấy hắn bỏ đi SUV cũng đoán là hắn thấy SUV điên hơn hắn. Thế nên hắn mới bỏ đi sau khi nhìn SUV với ánh mắt rất chi lạ lẫm 🙂

      • Sóc says:

        Chị SUV thật dũng cảm, cả đời em chưa biết chắn cho ai ngoài cho một thằng bạn thân hồi bé khi nó bị một bọn doạ đánh, mà hồi đó chắn thì cũng do thừa biết tụi kia sợ đánh mình thì ông anh họ minh “giết”. 😀

        • SUV bị cái tật hay nổi máu Lục Vân Tiên sảng, chẳng biết cân nhắc “tương quan lực lượng gì cả”, may mà cho tới giờ này chưa bị gì. Chẳng phải dũng cảm đâu, mỗi lần làm Lục Vân Tiên xong, nhìn lại đều tự mắng mình sao mà “dại” dữ vậy.

    • vn says:

      Phim này không phải nói lên anh hùng tính của chàng trai dám cố gắng bảo vệ cô tài xế, mà nói lên sự vô cảm của đám đông chỉ biết riêng thân mình, mạnh ai nấy sống. Dưới ánh mắt hờn tủi và giận của cô gái thì cái đám đông mạnh ai nấy sống này chỉ đáng chết. Cứ như cố giáo sư Trần quốc Vượng kể lại Lỗ Tấn đã đánh giá người TQ hung bạo như con sư tử nhưng lại nhát như con thỏ đế. Lúc có quyền có thế thì uy hiếp người khác, lúc thất thế thì lại hèn nhát, khúm núm, uốn lưng. Thiếu tướng Lưu Á Châu đương nhiệm cũng có nhận xét tương tự như vậy, không biết giúp đỡ lẫn nhau khi cần nhưng lại hay bắt nạt nhau khi có dịp.

      Còn người Việt thì sao??? Rất tiếc G.S Trần Quốc Vượng mất sớm không thực hiện được việc viết cuốn sách “Người Việt Xấu Xí”.

      • Phải cám ơn Bác về đoạn phim ngắn nhưng rất hay này. Hay từ nội dung, ý nghĩa truyền tải đến cách dàn dựng. Ai xem xong cũng sẽ phải giật mình điểm lại xem có bao giờ mình đã từng ngồi trong đám đông lặng yên như thế chưa.

      • TC Bình says:

        Nói ngắn gọn là Thượng đội-Hạ đạp.

  14. Sóc says:

    Sóc thì Sóc thấy hạnh phúc là một dạng nhu cầu được thoả mãn.

    Nên hạnh phúc có thể thay đổi ngay cả với cùng một con người. Ngột ngạt quá thì thèm tự do. Tự do quá, đến mức ko có kỷ cương thì lại thèm nơi đâu ra đâu, đó ra đó.
    Chắc người Việt , người Sing hay người nước nào cũng thế. Như Sóc đã từng kể chuyện một anh bạn người Sing sang Nga, trước khi sang thì nói về Đất nước Sing của mình như một xã hội độc tài, quá nghiêm khắc cứng nhắc. Sang Nga, chưa ra khỏi sân bay công an biên phòng đã cho đứng gần wc hơn một tiếng rưỡi không lý do, rồi phải xuỳ tiền ra mới ra khỏi sân bay được, thế là lại ước gì ở lại nước mình cho nó…lành.

    Mà còn nưa, 3 triệu người nước ngoài đang sống và làm viêc ở Sing chưa chắc nói Sing là nơi người đó cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi mục đích nhất thời , nhất là mục đích sự nghiệp kiếm sống là chính quyết đinh nơi phải sống.

    Cũng không thể nói một chuyện nhường chỗ trên xe hay không nhường chỗ trên xe để đánh giá độ vô cảm của một đất nuóc. Như ở VN mình, chuỵen vô cảm cũng đầy mà chuyện tình nghia làng xóm cũng không thiếu. Sóc luôn được sống trong sự giúp đỡ của bạn bè xa gần, nên Sóc nghĩ VN rất giàu tình thương và sẻ chia. Hic

    Tóm lại, đọc bài này để làm vui.
    Bất hạnh nhất vẫn là nơi không có hoà bình, chỉ có chién tranh và xung đột. Tránh điều đó thì Sing, hay VN cũng là nơi đáng sống.

    • Gloomy 1721979 says:

      Một điều chắc chắn bác Phạm Quý Ngọ trước khi bị DCD khai trước tòa bác cũng luôn nghĩ VN là một nơi đáng sống vì ít có ở đâu mà chỉ một cú ” đớp – đớp ” gọn 1,5 triệu USD . Tương tự như thế mấy ” chả ” ở TCĐS trước khi bị JTC tố ” lại quả ” 16 tỷ VNĐ cũng luôn nghĩ VN là nơi đáng sống !
      Nhưng chẳng hiểu mấy cô , cậu phải chui vào bao nilon vượt suối hay 8 người tử nạn cùng với hơn 30 người mang thương tích cả đời vì đưa đám ma đi qua cầu treo Chu va có nghĩ rằng VN là nơi đáng sống ?
      Tôi có một thằng bạn học cùng hồi cấp 3 nay cũng làm một chức quan nho nhỏ trong triều đình . Nó cũng hay làm từ thiện như : Góp đá xây dựng Trường sa hay Bữa cơm có thịt …Thắc mắc hỏi nó : Mày lấy đâu ra mà góp nhiều thế ? Nó chỉ cười và nói nhỏ : Của Thiên trả Địa ấy mà ! Mỡ nó lại rán nó có gì phải xoắn ! Khi trà dư tửu hậu nó vẫn luôn ước mơ : Đảng cs luôn lãnh đạo toàn diện để XH luôn ổn định thế này là tốt lắm lắm !
      ” Tôi mang bầu, vẫn không ai nhường ghế cho tôi trên tàu điện ngầm nếu tôi không hỏi ” . Mới có vậy đã vội la toáng lên là một Quốc gia ” bất hạnh ” ! Vậy mời bạn hãy đến VN quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới , ở nơi đây khi bạn mang bầu bạn đã chuẩn bị trở thành vận động viên chạy marathon rồi : Đầu tiên chạy BV để đẻ tốt và an toàn , tiếp đến khi bé đủ tuổi đi mẫu giáo bạn chạy cho bé vào trường tốt và an toàn . Vào trường tốt vẫn chưa thể yên tâm được bạn tiếp tục chạy lớp tốt và chạy cô hàng tháng ! Vào tiểu học , PTCS , PTTH cũng tương tự . Có nghĩa 15 năm bạn liên tục chạy . Nhưng chưa hết . Khi con bạn trưởng thành dù tốt nghiệp ĐH hay không bạn vẫn phải lo bước cuối cùng : Đó là chạy việc . Nếu như con bạn không Hậu duệ , không Quan hệ , không Tiền tệ mà chỉ có Trí tuệ thì chỉ đứng vào hàng thứ 4 nhé !
      Vậy mời bạn về VN nơi HP thứ nhì thế giới và Dân chủ gấp vạn lần tư sản nhưng ở đó các đ/c của cô PCT Doan : Ăn của dân không chừa một thứ gì ! Welcome to Vietnam !

      • Sóc says:

        Ha ha ha cụ ơi
        Chỉ nhìn tuốt tuồt tuột mặt xấu thì không sống nổi, Cụ nói đúng hết, nhưng nửa ổ bánh mì đâu phải cả ổ bánh mì.
        Cứ làm bộ mặt 😦 ở mọi chỗ, mọi nơi, với mọi người, mọi lơi nói… Để làm gì
        Hang Cua có những cụ rất hay, entry gi nói gỉ nói gì cũng sẽ ra chuyện VN tồi tệ. Sống vậy mệt lắm cụ ạ.

  15. Thanh Tam says:

    Con gái Tôi có bầu đi mua mấy thứ đồ tại Garage Sale ở Mỹ,khi trả tiền người bán hàng nói là mày ra cám ơn Bà Cụ kia kìa,Bà ấy trả tiền cho mày rồi,khi con gái Tôi ra hỏi tại sao Bà trả tiền ,Bà nói là Bà nhìn thấy mày có bầu đi mua đồ cũ nên rất thương.
    Hồi còn là lưu học sinh ở Ucraina Tôi cũng hay gặp những người già rất tốt bụng như vậy.Hình như Tâm lý người già ở đâu họ cũng dễ thông cảm và chia sẻ hơn,đặc biệt đối với những Phụ nữ sắp phải”Vượt Cạn”.
    Ở Singapour tháp Dân số rất Trẻ và đa số người tứ phương đến đây học tập,làm việc nên cuộc sống hối hả .Khi Nghiên cứu về phát triển Cộng đồng thường những thói quen của Cộng đồng đó được chú ý.Tac giả entry cho việc không đỡ Phụ nữ cũng là một tiêu chí về của Hạnh phúc cũng là một ý kiến thôi.Theo Tôi gọi là hành vi của Cộng đồng thì đúng hơn,và có thể thay đổi được.

  16. Mười tạ says:

    Có lẽ, bất hạnh sẽ đến khi người ta ko biết mình (thực sự) muốn gì.

  17. Nhân vô thập toàn mà. Quốc gia đất nước cũng vậy thôi. Có chỗ tốt chỗ xấu. Tui xem phim mấy bộ lạc thổ dân châu Phi, nếu cho tui sống đó chắc chết mất. Thế mà họ cười, nói, nhảy múa…thật hạnh phúc. Tui nghĩ, hạnh phúc hay bất hạnh là cảm nhận của mỗi cac nhân mà thôi.

  18. thongreo says:

    Nói người Singapore vô cảm là đúng rồi. Hồi xưa họ không nhận bất cứ thuyền nhân Việt nam nào, cho tạm trú cũng không, có chết chìm ngoài biển cũng mặc. Hình như lúc đó ông Lý Quang Diệu có nói là để ổn định, phát triển thì phải có một trái tim chai đá.

  19. huu quan says:

    ở Sing khổ lắm, không được nhậu nhẹt ngoài đường, hút thuốc thì phải đứng gần thùng rác mới không bị phạt. Nhổ bậy ném rác coi chừng cháy túi vì đóng phạt. Mà beer với thuốc lá thì đắt kinh khủng, xài xả láng như ở Việt Nam thì coi chừng phá sản.
    đi taxi, tưởng bác tài sẽ cho mình đi ngắm cảnh nào ngờ bác ấy cứ chạy đường ngắn nhất đúng như bản đồ, xong tính tiền rẹt rẹt và trả lại thậm chí cả 1 xu tiền thừa. Vào chỗ ăn chủ tính tiền liền chớ không phải chờ khách ăn xong mới nâng giá để chém.
    Sân bay Changing thì toàn là ghế nằm y như ở hồ bơi, nằm cả ngày chả ai hỏi han.
    Khu trung tâm có con sư tử phun nước thì lúc nào cũng đông nghịt khách, đồ đạc vứt đó cả ngày mà chẳng bốc hơi được.
    lần đi Sing trước, em đã dạycho dân Singthế nào là sự sung sướng. Hai thằng em phát hiện trước cửa hàng Seven Eleven ở khu Sentosa có một vườn cây rất đẹp, có ghế đá và dân bản địa hay ra đó ăn hoặc hút thuốc. Giá beer trong Seven Eleven thì rẻ bằng nửa ở ngoài, 2 thằng em liền tổ chức một trận nhậu hoàng tráng, mỗi thằng quất gần chục lon, say ngất ngư. dân bản địa nhìn chỉ biết nhìn và…thèm muốn.
    Đấy. Như thế mời là sung sướng.

  20. chausatran says:

    Nói chung những ai từng sống ở Mỹ, Canada, Úc,…sẽ khó thích sống ở Sing. Nhưng quả thật Âu Mỹ đã bị một số nhà báo thua kiện CP Sing, do chỉ thích mà ko trưng ra được bằng chứng, bôi đen quá mức bức tranh thật của Sing. Có bác còn “phang” rằng CP họ vi phạm nhân quyền. Nghe sợ quá!!! Báo chí và người dân đúng là bị đặt vòng kim cô khi phát ngôn (vì ko có bằng chứng thì toi, mà bằng chứng thì khó lắm). Tuy vậy báo chí của họ chỉ che đậy bưng bít chuyện nhạy cảm chứ ko nói láo (cái này rất khác dù người ta thường lý luận, im lặng cũng là nói dối). Do vậy tờ Straits Time khá tin cậy, phóng viên đưa tin rất cẩn trọng và có trách nhiệm, và khá giỏi. Sing cùng với Hongkong là môi trường kinh doanh mở nhất thế giới nhưng xã hội của họ khá đóng. Có lẽ do họ có 3 chủng người rất khác nhau, cùng sống và làm việc khá hòa thuận nhưng sinh họat rất riêng biệt. Người nước ngòai sẽ khó cảm thấy mình là one of them dù sống lâu năm, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn vì có quá nhiều người như mình xung quanh. Sự ngần ngại hướng tới người lạ ở công cộng có lẽ cũng do vậy mà ra. Cảm giác chung là họ khá lạnh, kém nồng nhiệt, chán hơn nhiều so với dân Âu Mỹ. Về sự văn minh thì thua xa người Nhật, thậm chí Hàn, Đài, Hongkong. Mình từng thấy cô gái mắt xanh mũi lõ (nhưng là người Sing) không biết cầm dao nĩa để ăn món beefsteak. Chuyện nhường chỗ trên tàu xe cũng cần chú trọng nhiều nhưng cũng ko phải ko có (thực ra từ DC hay Boston xuống NY thì văn hóa Metro cũng bị rơi rụng thảm hại, trải nghiệm của mình còn tệ hơn ở Sing). Người Sing ưu điểm nhất là đa số họ được giáo dục là công dân tốt nên deal với họ khá dễ dàng. Còn deal với các cơ quan nhà nước thì “trên cả tuyệt vời”, kể cả lọai nửa nhà nước như SingTel. Bác nào đã từng phải lên JFK Buildings làm việc với các VP của bang Mass chắc thở phào nhẹ nhõm khi đến VP các lọai của CP Sing. Còn HDB, nhà của CP xây bán cho dân thu nhập bình dân thì có lẽ người Nhật cũng phải mơ (hình như 80% dân Sing sống trong các khu đó, số còn lại là người có tiền hơn mua nhà tư đắt hơn nhiều). Vi phạm nhân quyền như vậy thì có lẽ ai cũng muốn. Tuy vậy nói về yêu ghét thì có nhiều điều để ghét về Sing lắm, chỉ có điều đấy nên là đích đến của nước Việt còn nhiều khốn khó (và nhiều nước khác mong dân được sống an cư lạc nghiệp). Nhiều người Âu Mỹ đã thay đổi quan điểm của họ khi hiểu rõ hơn về Sing. Còn nhiều người trong chúng ta thì vẫn nhìn vào những qu/điểm đã có từ hàng chục năm trước.

    • Ngự Bình says:

      Trích: “Về sự văn minh thì thua xa người Nhật, thậm chí Hàn, Đài, Hongkong. Mình từng thấy cô gái mắt xanh mũi lõ (nhưng là người Sing) không biết cầm dao nĩa để ăn món beefsteak.”

      Đọc chỗ này mới thấy mình kém . . . văn minh quá. Ở Mỹ đã gần 30 năm mà vẫn chỉ dùng đũa là chính. Mỗi khi phải dùng dao và nĩa thì rất lúng túng. Do đó, khách “tây” tới nhà ăn cũng bắt dùng . . .đũa luôn, hi hi hi

  21. Tư Bốn says:

    Về vụ nhường ghế …. Tháng trước ở Sing tôi cũng chứng kiến trên xe điện chuyện một ông lão khệ nệ mang xách bị chiếm hết ghế ngồi (2 ghế màu xanh ưu tiên cho người già, có mang) bởi những người tuổi trẽ. Mãi khi ông lên tiếng cần ngồi thì mới được nhường ghế. Ở xe khác, Tư tôi biết thân nên “không yêu cầu được ngồi” và cũng thấy mấy hành khách trẽ vẫn tỉnh bơ khiến mình cũng có suy nghĩ : có lẽ Á Châu cũng có những nét không đẹp tương đồng ! Nghĩ lại cũng có nơi nếu mở miệng xin được ngồi có khi còn được nghe : Ráng đứng đi ông già !
    Dân trí thì công nhận khó có được một sớm một chiều lắm lắm, một quốc gia có thể sớm trở nên giàu có nhưng dân trí thì còn ở phía sau và chuyện này ngày càng dễ thấy.

  22. qx says:

    Đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thì mọi xáo trộn dù nhỏ từ thế giới bên ngoài hay từ nhận thức bảo thủ hơn bên trong cũng ảnh hưởng rất lớn theo chiều hướng không có lợi. Việt Nam cần mọi nước xung quanh và cả những nước ở xa có quan hệ Nga, Tàu, Mỹ giữ nguyên tình trạng hiện nay (status quo) càng lâu càng tốt.

    Vừa rồi Nga thôn tính Crimea đã làm sách lược “Ba Không”, “Làm bạn với tất cả” và “Lòng tin Chiến lược” của Việt Nam lung lay và có nguy cơ khó bề thực hiện, và bóng ma Thành Đô 1990 (Chengdu) đang lai vãng ở trụ sở đảng chực chờ ngày tung hoành nếu vài năm sau Nga rơi vào rối loan lần nữa.

    Hôm nay có BBC có bài về Singapore.
    Singapore là một trong những trụ cột của ASEAN về mặt tinh thần, chính trị, quân sự và cả tài chính cũng như vị trí địa lý cực kỳ quan trọng ở ngay đầu mũi eo Malacca. Singapore cũng để lại dấu ấn ảnh hưởng mạnh đến đường lối đối ngoại của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng quan vụ Shangri-La Dialogure 2010, mở đầu cho cuộc phục hung tinh thần đề kháng của ASEAN trước sự hung hãn của China. Singapore đã lên tiếng mời Mỹ hiện diện ở khu vực biển Đông để làm thế đối trọng với China. Tại Shangri-La Dialogue 2010, Thủ tướng Lý Hiển Long và bà Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã làm cho China bất ngờ và lúng túng đối diện lần đầu tiên trước sức mạnh ASEAN. Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc đối thoại này cả về mặt ngoại giao lẫn về mặt mở rộng bang giao trên thực tế và hoạt động mạnh mẽ, tự tin hơn từ bấy đến nay.

    Nói ngắn lại, Singapore có lợi cho Việt Nam trong cuộc xung đột lãnh hải. Ngoài ra, Singapore còn lã nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ từ buổi ban sơ thập niên 90 khi có phong trào du học một cách cởi mở hơn, và các bạn trẻ làm thương mãi, du lịch, vv… It nhiều, một bạn trẻ yêu mến hay khoái Sing thì bớt được một bạn trẻ hoặc đã hoặc sẽ có nguy cơ phải học China; Việt Nam còn chờ mong gì hơn thế này nữa?

    Cô tác giả bài viết này có sự hỷ nộ riêng của cô ấy và Singapore chỉ xấu khi nó không phụng sự lúc cô ta có chửa và di chuyển cùng lúc. Sự hỷ nộ của cô ấy phải được tôn trọng tuyệt đối.

    Và đối với ai quan tâm thế khó của Việt Nam ở bán đảo Đông Dương trong cuộc bảo vệ lãnh hải, và khuyến khích tuổi trẻ thoát Mao tuyển cùng một lúc thì nên đừng rủa sả vội Singapore; xứ ấy có thể dần dần trở nên không-có-gì-vĩ-đại nữa trong tương lai, nhưng hiện tại nó vẫn còn quá quan trọng với Việt Nam.

    Kính bái,

    qx

    • Xôi Thịt says:

      Anh ĐT Huynh lại nhờ lão Cu Ích “định hướng” 😛 . Lão lại muốn mọi người cũng tiến lên Đại Đồng sao? 😀 Ai thích chê cứ chê; ai muốn khen, cứ khen; vậy mới là tự do ngôn luận. Nói mồm xả stress thôi mà còn phải ngó trước ngó sau, cân nhắc xem có ảnh hưởng đến tương lai nước nhà không thì khác gì xứ thiên đường đâu 😉

      • qx says:

        Dạ cám ơn lão bác Thôi Xịt hehe… nhưng mà cũng phải còn mảnh đất cắm dùi để mà đứng trên đó để xả stress chớ …

        qx

        • Hồ Tại Thiên says:

          Hehe… kỳ nầy lão Cu nói có định hướng, quơ ngón lên cho lão một phát.
          Nè, lão có cần chỗ cắm dùi cạnh bờ sông miệt ngoại thành không? Có khả năng sung sướng, tự do hơn cả Sing đấy 😀

        • qx says:

          Ah lão Cáo Đoạt Trời, lây ngày hỉ. Đính hướng định háng chi mô, có những vấn đề mà cộng hòa cộng sản hay triều đính gì cũng phải làm, đó là vấn đề lãnh thổ, lãnh hải, cộng đồng sắc dân, tôn giáo và đối ngoại với lân bang.

          Hôm trước tui có bình trong bài tìm kiếm chiếc máy bay MH 370, một số quý vị cũng tỏ vẻ không ưa vì tôi cho là chính phủ Việt Nam làm đúng. Thực ra chế độ nào trong tình huống đó cũng phải làm vậy thôi, không làm là dại.

          Đại khái rứa,

          qx

    • Han says:

      em ko nghĩ như anh QX nói trong câu “Cô tác giả bài viết này có sự hỷ nộ riêng của cô ấy và Singapore chỉ xấu khi nó không phụng sự lúc cô ta có chửa và di chuyển cùng lúc. Sự hỷ nộ của cô ấy phải được tôn trọng tuyệt đối.” Chấp nhận là phần đầu cô ấy viết nghiêm túc và tôn trọng, cô ấy bình thường, ko cần ai giúp nên thấy okie. Nhưng khi nhận ra, khi mình đau yếu mà ko được người xung quanh quan tâm, giúp đỡ, cô ấy bắt đầu nghiệm ra việc sự bất hạnh và hạnh phúc trong cộng đồng Sing. Cái cô ấy nòi, hạnh phúc là một sự quan tâm đến nhau chứ ko phải nhất thiết là học cao, nhiều tiền, nghiêm túc, sạch sẽ…Hạnh phúc đến từ trái tim của người xung quanh, để trở thành cừ chỉ quan tâm, giúp đỡ nhường nhịn nhau.

      Em thấy, em qua Úc sinh sô’ng, em ngưỡng mộ cách giáo dục nền tang của Úc (theo cách Châu Âu) là biết quan tâm đến người khác một cách hiệu quả và tôn trọng, có nghĩa là, từ bé, bọn con nít tập xếp ha`ng, tập chờ đến phiên mình, tập cái gì cho phép mơi sử dung, tập nhìn người xung quanh đang cần giúp đỡ gì để hỏi thăm, tập nhường nhịn cho người yếu kém hơn mình. Ngay cả khi ngưới Úc muốn ko dùng một món đồ gì đó nữa, họ cũng gói lại, ghi chú và để trước sân nhà, cho ai đi qua lại, thấy cần dung thì lấy lại mà dung! Rỏ ràng là thay vì họ vứt thùng rác cho nhanh, hoặc tháo rời ra mặc kệ cái món ấy ra sao thì ra, ai nhặt được mảnh nào thì dung, ko thì thôi… họ quan tâm đến người nào đó cần dung lại, họ tập hợp nó lại và ghi chú, gói ghém kỹ lưỡng… cho người khác không quen biết dung.

      Em cũng thấy người Châu Á mình chưa tập được tính này, và ngày càng nhiều người châu Á đến Úc sinh sống và người Úc gốc châu Âu dần dần thưa thớt đi, sợ là cái thứ hạng hạnh phúc mà người Úc đang đứng hàng top ten cũng mai một đi nhiều

      hanngoc2000@yahoo.com

      • qx says:

        Cám ơn bạn Han đã chia sẻ những điều bạn quan sát. Tôi cũng thấy bên đây có những điều na ná bạn kể về nước Úc, kể cả nhận định của bạn về người châu Á ở Úc cũng giống hệt người châu Á ở Mỹ.

        Ngoài chuyện bạn và tôi cùng có dịp quan sát trên thì chuyện cô tác giả người Anh viết về Singapore, chúng ta không có dịp quan sát cô ấy. Đó là lý do tôi cho rang tôi (và tôi mong mọi người cùng) tôn trọng cô ấy tuyệt đối (tức là hãy đọc và biết ờ cô ấy viết như thế, hãy để nó nguyên trạng như vậy trong khi chúng ta chưa biết cô ta là ai, chúng ta chưa có dịp quan sát cô ta.

        Một sự thông thoáng mà truyền thông báo chí các xứ tự do để ngỏ là …viết tự do, ai viết gì cũng được, trách nhiệm ở người đọc. Người đọc phải tìm hiểu người viết là ai, thuộc trường phái nào, ý thức hệ nào, tôn giáo nào, chủ trường gì, vv… Nếu không, người đọc dễ dàng nói rằng báo chí Virginia của Mỹ đả kích Nhật về vụ tranh chấp đảo Sensaku, trong khi thực chất là China đã bỏ tiền thuê tay viết và cậy đăng ở báo Mỹ, kể cả Washington Post, vv…

        Tóm lại, hãy tôn trọng người viết một cách tuyệt đối, đặc biệt là những bài viết có tính cách đụng chạm quá to tát đến một nước một cách bất thình lình, đừng vội vã kẻo thành người tuyên truyền không công cho tác giả (nếu chẳng may tác giả là tay đại bịp, đang viết vì một áp phe chính trị, văn hóa, etc…. đại loại).

        Kính,

        qx

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Singapore bất hạnh và Việt Nam mới là hạnh phúc thì đúng quá đi rồi

  24. chính ủy says:

    Hừm, nhà cháu sẵng sàng đổi xứ hạnh phúc top ten thế giới này (chả nhớ là thứ mấy hùi được hỏi í kiến thăm rò) sang ở xứ bất hạnh Sing cho ai ở bển sang đây. Hoặc tệ hơn nữa đi đày ở xứ TB giãy (đành đạch) chết thay vì làm “chủ” đám đầy tớ to bụng ở thiên đường này

  25. Hiệu Minh says:

    Có một chi tiết mà tác giả bài báo quên là Singapore có 5 triệu người, thì có tới 2 triệu là người nước ngoài. Nếu đất nước không ra gì thì làm sao 2 triệu người nước ngoài kia muốn tới đó.

    • Xôi Thịt says:

      Sướng hay khổ hoàn toàn là chủ quan, tiêu chí mỗi người khác nhau. Nhiều khi thấy khổ nhưng có những mục tiêu khác (tiền và tình chẳng hạn) hay vì nhưng mục đích lâu dài thì người ta vẫn chập nhận 🙂

  26. Hiệu Minh says:

    Chỗ mình có thằng cu làm về an ninh khu vực, như sơ tán khẩn cấp, hướng dẫn khi bị bão lụt, đánh bom (security officer) nhưng không phải an ninh kiều FBI.

    Cu cậu từ New York về DC, lúc đầu rất hăng hái, làm rất nhanh và năng động, có lẽ sống ở NY thì phải thế mới tồn tại được.

    Về VP này, cậu thư từ cho các nước ở châu Á, đợi mấy ngày không thấy ai trả lời. Sang hỏi là tại sao, mình bảo làm với nước cách mình nửa vòng trái đất thì phải rất kiên nhẫn. DC không phải New York, Lào không phải Mỹ.

    Cậu thấy việc chậm quá, liền xin thôi quay về New York từ năm ngoái.

    Hôm nọ lại thấy cậu xuất hiện. Hỏi sao, ôi chán New York rồi, làm gì cũng chạy như cờ lông công. Về đây làm sướng hơn.

    Cho nên phải kinh qua gian khổ mới sướng, kinh qua sướng mới thấy khổ.

    • Nhẫn says:

      HM thật uyên thâm, thấy sướng trong khổ, thấy khổ trong sướng, thấy âm trong dương, thấy dương trong âm, thấy vũ trụ trong một nguyên tử, … Túm lại, anh HM là cả thế giới, thế giới là anh HM. Hoan hô anh HM. Chúc mừng anh.

  27. TKO says:

    1. Nhìn về Singapore: đáng ngưỡng mộ!
    2. Nhìn trong tâm tưởng: Ta về ta tắm ao ta! Dù trong, dù đục vẫn là … cái ao quê nhà!

  28. TamHmong says:

    Rất đồng ý với anh Xôi Thịt. Tôi có cảm giác Singapore quốc gia trẻ giống một đấu trường hơn là một đất nước. Mọi tiện nghi và tiện ích dành cho một cuộc đấu toàn cầu vô tận. Có lẽ nó chỉ thích hợp cho người trẻ tham vọng và người già tham làm (ở Sing người già được tạo điều kiện tốt đẻ tiếp tục đi làm).
    Singapore có lẽ là lò luyện đấu sĩ toàn cầu tốt nhất thế giới. Vợ chồng cô cháu gái tôi (vợ Hmong, chồng Pháp, học ở Mỹ) đã định cư ở Singapore vài năm nay. Chúng sinh con đẻ cái ở đây và định lập nghiệp lâu dài ở Sing để con cái có thẻ có học vấn và văn hóa làm việc của Sing. Theo chúng bọn trẻ được trưởng thành ở môi trường Sing sẽ thuận lợi hơn so với trưởng thành các nơi khác (kể cả trả Mỹ) trong cạnh tranh toàn cầu.
    Mời các bác người Việt lên Mù Cang Chải thẩm định Hmong whisky với chúng tôi.

  29. MINH TÂM says:

    Đọc bài viết tấy thương tác giả quá . dân Sing quả thật là bất hạnh . Khuyên tác giả nên thu xếp quay về đất nước mình mà sống để hưỡng chút hạnh phúc thiên đường này

    • D.N.L. says:

      Bất hạnh ở đây thì khác… nghĩa với bất hạnh ở VN.,bác ạ !
      Một bên bất hạnh vì được chăm sóc qúa kỹ lưỡng về mọi mặt
      nên cũng có người bực mình,như cậu qúy tử được cha mẹ lo
      cho đầy đủ vật chất rồi bắt cậu phải làm thế này,thế nọ !
      Còn VN.thì bất hạnh hơn nhiều cái bất hạnh của Singapore.

      • MINH TÂM says:

        Một lần mình qua Sing . lúc ở sân bay , đổi chút tiền ra Đô Sing mua chút quà kỉ niệm . Gần giờ bay , còn 20đô sing chẳng biết làm gì , chợt thấy ông già đang lau chùi sảnh , mình đưa biếu ông ấy . ông già nhã nhặn cảm ơn xong không lấy . điều này chắc không có ở Việt nam. ở việt nam du khách luôn có hàng đoàn đeo bám và xin xỏ
        vậy việt – sing đâu hạnh phúc hơn đâu ai ơi ?

  30. D.N.L. says:

    Trong một bài mới đây trên blog HM.,bác Đốp có một lời chỉ trích duy nhất mà tôi cho là
    đúng,từ trước đến nay.Đó là chê Mỹ im lặng,không làm gì đối với một vài nước từng đã
    vi phạm nhân quyền trầm trọng trong qúa khứ nhưng lại nhạy cảm đến mức hùng hổ đối
    với Nga trong vấn đề Ukrania !
    Singapore là 1 trong những nước vi phạm nhân quyền,dù không trầm trọng nhưng Mỹ
    cũng thường lờ đi,chẳng bao giờ nặng lời,ngoại trừ báo chí Mỹ có lên tiếng chỉ trích sự
    độc tài trong cách cai trị của nước này.Sở dĩ thế là vì Sing.cùng phe hữu,nói thẳng ra là
    cực hữu.Nhất là Sing.không có khả năng gây nguy hiểm hay bất ổn trên diện rộng vì dân
    số ít và vị thế của Sing.không có ảnh hưởng đáng kể về mặt địa chính trị.
    Còn Ukraina thì khác hẳn hoàn toàn vì vị thế điạ lý cũng như chính trị của nước này vừa
    thoát khỏi chế độ CS.đang hướng về một thể chế dân chủ nên Mỹ quan tâm là đúng.Còn
    nước nào mà chưa gây hại trực tiếp cho Mỹ thì Mỹ cũng bỏ qua hoặc nước có sức mạnh
    hỏa tiển hay nguyên tử như Bắc Hàn thì Mỹ cũng chỉ đe doạ… bằng ngôn từ,hơn nữa lại
    có Tàu cộng hậu thuẫn,trừ ra khi tình hình mâu thuẫn đến mức xung đột thì Mỹ mới có thể
    lao vào chiến tranh mà thôi !

    • Hiệu Minh says:

      Đấy đấy, lão Dove nói cũng nhiều cái đúng đấy chứ, Chỉ có điều lão cứ Bác Hồ kính yêu nên mọi người quên điều lão nói đúng. 😛

    • Lee says:

      Mỹ ,Anh phải thực thi điều họ cam kết với Ukrana (kí vào năm 94 ,có cả Nga).Bây giờ Nga giở tró ma nớp chiếm Ucraina nên bị phản ứng mạnh nếu không trò ném đá dấu tay tái tục cho mấy Q/G kế cận.Đây là trách nhiệm.

  31. Ngự Bình says:

    Tui mới đọc bài này ở BBC Vietnamese hồi chiều, tính giới thiệu với các còm sĩ Hang Cua thì bác Tổng Cua đã đưa vô Hang rùi. Bài có những chi tiết mà tui thiệt không ngờ. Đọc xong thì tui lại càng hồng muốn đến sống ở Sing nữa. Nhân chiện nhường chỗ trên xe buýt hay tàu điện, tui còn nhớ có lần vừa lên xe bus ở phố Tàu San Francisco, đang lủ khủ đứng cùng với mấy bà già vì không còn ghế trống thì một bà Tàu xồn xồn đứng gần đó dưa tay chỉ ngay vào một căp trẻ tuổi đang ngồi bình yên ở hàng ghế trên cùng yêu cầu đứng dậy nhường chỗ cho mấy bà già (tui lúc đó chưa . . . già nha). Thế là cặp này líu riú đứng dậy theo “lệnh” của bà xồn xồn kia. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên nhưng rất ngưởng mộ tinh thần “làm chủ tập thể” của bà xồn xồn.

    Cách đây hai năm, tui qua Montreal chơi, một hôm theo cô bạn ra bến xe bus để đến bến xe đi Ottawa. Hai đưá đi buổi sáng đúng giờ tầm nên xe bus chật kinh khủng, lên sau nên phải đứng. Mới đứng được một chút xiu thì có một ông Ca Na Điên đứng dây và ra dấu biểu tui ngồi vào chổ của ông ta. Tui thấy mình đứng vẩn . . . ngon lành bèn từ chối “I’m OK. Thank you.”

    Nhìn lại thấy cô bạn tủm tỉm cưới, tui hỏi khẽ: “Bộ ổng thấy tao . . . già lắm hay sao mà lại nhường chổ cho tao?” Cô bạn vừa cười vừa nói: “Bởi vì ổng thấy mày ốm nhách lại ôm cứng cái cột sắt bằng cả hai tay nên ông ấy tưởng mày đứng không nổi, mới nhường ghế cho . . . bà già. Còn tao chỉ bám có . . . một tay, nên ổng biết tao còn . . . khoẻ.” Lúc đó tui mới thấy đúng là mình bám cả hai tay vô cái cột trên xe bus cho . . . chắc vì ở Mỹ ít khi nào đi xe bus nên không quen, sợ . . . té, hi hi. Nếu mà ở Singapore thì dù tui có té lăn cù chắc cũng không ai nhường ghế.

    Khi lên xe bus đi Ottawa, cô bạn dẫn tui ngồi vào hàng ghế thứ nhì. Khi khách lên xe gần hết mà vẫn thấy hàng ghế thứ nhất sát cửa không có ai ngồi. Tui lại tò mò: “Eh mày, sao không ai ngồi ở hàng ghế đầu tiên hết trơn vậy?” Cô bạn chỉ vào một tấm biển nhỏ: “đọc cái biển kia kìa: Please reserve this seat for persons with limited mobility.” À ra thế. Nhớ lại trên xe metro hay subway ở Mỹ cũng có hàng chữ tương tự như vậy, nhưng Montreal lịch sự hơn nên không dùng từ “handicapped.”

    • Hiệu Minh says:

      He he, biết ngay chị Ngự Bình thích bài này nên đăng lên.

      Tôi bị hố khi sang Mỹ, bắt chước quí tộc Ba Lan, nhường chỗ cho chị em. Hồi ở Ba Lan, Nga hay các nước Đông Âu nói chung, là đàn ông phải nhường đàn bà, người lớn nhường trẻ em, trẻ nhường ghế cho già. Nếu không sẽ bị nhìn như người từ hành tinh khác.

      Đang ngồi ghế trong tầu điện ngầm ở DC, thấy một chân dài vừa lên đến ngay cạnh. Chàng Cua già lừ lừ đứng lên và mời người đẹp ngồi. Nàng nhìn mình từ đầu đến chân như người sao Hỏa và lắc đầu, vẻ rất coi thường.

      Sau rồi mới biết, dân Mỹ ít khi nhường ghế vì nhường có vẻ là coi thường người được mời.

      Tuy nhiên thấy các cụ, bà có chửa, các quí bà như chị Ngự Bình thì tôi vẫn nhường 🙂

      Singapore cũng có những cái ghế dành riêng cho người có nhu cầu đặc biệt, không đến nỗi như bài báo viết.

    • Xôi Thịt says:

      Bên Úc, những ghế ngồi trên tàu, xe công cộng có mầu khác và cũng có biển ưu tiên dành cho những người “less mobile” 😉 như phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật, người đi cùng con mọn. Một người phụ nữ được nhường chỗ chỉ khi người ấy là một trong các đối tượng trên (2, 3 hay cả 4 thì càng nhường, 😀 ) chứ không phải vì cô ta trẻ trung hay xinh đẹp, bình đẳng giới tính mà 🙂 .

      Đang ngồi bus mà thấy đôi nào đẩy xe nôi (pram) lên thì đúng là hạn, toàn bộ chỗ ghế ưu tiên sẽ bị lật ép sát vào thành xe để có chỗ để xe nôi. Các đối tượng ngồi ké chỗ ưu tiên phải bán xới, chạy hết ra sau xe 🙂

    • says:

      Chị NB. Montreal không dùng từ “handicapped” vì theo luật họ chỉ dùng tiếng Pháp nơi công cộng . Trên xe bus họ dùng từ “handicapées et personnes à mobilité réduite”, ngoài ra còn có : Cédez votre place aux personnes âgés et aux femmes enceintes. Khi chị đến Ottawa, vì là Thủ Đô nên trên xe bus họ dùng cả Anh và Pháp.

      Xe bus mà chị đi xuống Ottawa là hảng Greyhound (tên một loài chó chạy rất nhanh) không phải của Canada mà là của Mỹ hoạt động bên Canada. Trạm xe bus chị đến có tên là Station Centrale d’Autobus kế bên Berri-UQAM Metro station, có nhiều công ty xe bus khác nhau, cả Canada và Mỹ, đi đến nhiều chổ khác nhau.

  32. levinhhuy says:

    Gửi tác giả bài viết Singapore là quốc gia ‘bất hạnh’?
    Bạn mến!
    Ở Singapore, bạn đã không có được sự tử tế cần thiết, nên bạn chỉ còn biết dựa vào bản thân, và kết luận đấy là một nơi chốn bất hạnh? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, muốn có hạnh phúc, bạn hãy nhanh chân đến với Việt Nam chúng tôi đi, đây là một trong năm quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất hành tinh đấy nhớ!
    Ở đây, nếu có mang, bạn sẽ không phải bận tâm về việc có người nhường chỗ hay không khi trên xe buýt nữa đâu, mà bạn chỉ cần lo không biết sẽ phải đút lót cho bác sĩ hộ sinh bao nhiêu là vừa để được mẹ tròn con vuông.
    Sinh hoạt đắt đỏ thì khỏi phải lo, sẽ không thái quá như ở Sing, thay vào đó, bạn chỉ cần lo toan sao cho khỏi phải ngộ độc thực phẩm Tàu.
    Đi đường, bạn chỉ cần cẩn thận đừng để tiền trong túi rơi ra, để nó không phải phiền người khác thu lượm và nhân thể giữ gìn giúp!
    Đến cửa công, bạn sẽ được giới chức hữu trách tận tình giúp đỡ tới nơi tới chốn, sau khi chung chi thích đáng, dĩ nhiên. Chỉ cần lưu ý, nếu đến chỗ công an phường thì bạn phải biết mặt dày, tuyệt đối đừng nên vì xấu hổ mà tự vẩn, làm lụy các anh công an phải tự tay lo liệu mai táng.
    Và một điều mà tôi cho rằng tuyệt vời hơn hết là nếu bạn muốn giết một ai đó, bạn chỉ cần giả vờ đuổi theo hắn và la lớn lên: “Trộm chó!”, thì kể như thằng ấy tiêu kmn đời mà bạn vẫn vô can vì có cả làng ra nhận tội thay! Còn nếu chỉ muốn kẻ ấy không chết mà chỉ phải đi tù, thì bạn cứ kêu lên rằng: “Bớ người ta, có kẻ lợi dụng các quyền tự do dân chủ… (vi phạm điều 88 hay 258 gì đó tùy ý bạn)”, thì hắn sẽ khoác áo Juventus mà đi chăn kiến ngon lừ!
    Tóm lại, ở Việt Nam này, bạn sẽ luôn là người lạc quan, với mỗi sớm mai thức dậy tràn đầy hạnh phúc: “May quá, vậy là hôm nay mình vẫn còn sống!”

  33. Luong Thien says:

    Singapore bất hạnh còn Việt nam hạnh phúc!!!
    Mời những ai chưa được hạnh phúc hãy sang Việt Nam sinh sống để hưởng được hạnh phúc ngay.
    Singapore muốn hạnh phúc thì phải có chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa.

    • Hiệu Minh says:

      Họ chưa kinh qua XHCN nên bất hạnh là phải thôi.

      • D.N.L. says:

        Bác nói chí lý. Chỉ khi đã trải qua,người ta mới
        hiểu hạnh phúc và bất hạnh khác nhau ra sao !
        Tâm lý con người là đứng núi này,trông núi nọ
        vì lòng tham nên không bao giờ thoả mãn cả !

  34. trungle118 says:

    mới có chút xíu mà em Sing này đã la như cháy nhà rồi. nếu qua Việt mà gặp dừng đèn đỏ bị chửi, trong quán nhậu nhìn là bị chém chết, vô cơ quan công quyền việc đầu tiên là tiền đâu, vô đồn công an thì sau đó sẽ ra thẳng nghĩa địa, muốn đi phải chui vô bao nilong thì sẽ về Sing tôn Thủ tướng lên ngang hàng phật hoặc chúa hoặc trời. đúng là thứ Tư bản giãy chết, không thể chịu đựng gian khổ sao xây dựng được CNCS. cấm tiệt không cho nhập cảnh vào Việt.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy em Sing này cho sang Sài Gòn vài ngày sẽ thấy Singapore là giấc mơ thôi mà.

      Cho sang Mỹ rồi cũng về Sing. Cho sang Anh cũng sang Mỹ rồi về Sing.

      Tôi có hai anh bạn người Sing, làm cho WB và IMF lương cỡ USD 200K/năm nhưng bỏ về Sing vì tính đi tính lại thấy Sing vẫn hơn.

      Mình qua đó cũng thấy ổn, có lẽ do mình là người Việt. Bên mình không biểu tình, bên đó không biểu tình, nên chẳng thấy sao. Nhưng không được nhổ bậy cứ thấy thế nào ấy 🙂

      • R says:

        Tôi cho 3 lão bạn Sings từ TDK-Lambda Singapore qua gạ bán mấy cái Power Supplies đọc comment của cụ HM . 🙂 Các lão ấy cười khà khà.Tôi hỏi ý các bác thế nào ? 2 trong 3 trả lời ngay lập tức là sẵn sàng bỏ Sing để ra đi nếu có thể, chả biết có thật không?
        Mình đá đểu gọi Sing là “Nanny State run by M&M” (Minister Mentor Lee) 3 lão ấy nói ừ ừ đúng đúng nhưng M&M (chocolate) này thì ngược lại chỉ “Melts in Hand not in Mouth”.
        Một cậu than là năm nay 2014 giá bidding cho cái COE (Certificate of Entitlement) để được mua xe đã lên tới trên $80000 Sing Dollars ( khoảng $63000 US) rồi chưa kể tiền mua xe & các thứ thuế khác nên cứ phải mơ & dùng xe lửa xe bus thôi.
        Singapore có phải là thiên đàng không nhưng sao có những người sống trong đó vẫn chưa thỏa mãn mình thật sự không hiều !!!

        R

  35. Xôi Thịt says:

    Thú thực lão không có cảm tình với Singapore lắm. Trong bài Singapore by Night Cụ Tổng viết năm ngoái, lão đã có ý kiến

    Nhiều fan của Sing quá mình chê bai chắc sẽ lạc điệu nhưng vẫn xin nói lại là tôi không thích nước Sing. Mình cẩu thả, bừa bãi quen rồi nên sang Sing léng phéng trót nhai kẹo cao su (chewing gum) hay rít thuốc bừa bãi nó phạt cho sạt nghiệp hoặc đánh cho tét mông. Tôi cũng chẳng hút thuốc hay nhai kẹo nhưng cứ nghĩ đến đi đứng ăn ở kiêng dè là mình không khoái.

    Tôi chỉ ở Sing vài ngày nhưng nghe kể về nó cũng khá nhiều. Tựu chung, tôi thấy nước Sing sạch, ngăn nắp nhưng có gì đấy thiếu tự nhiên, con người hơi sống thiên về pháp luật và qui định quá. Không phải vô cớ năm ngoái có cái viện Gallup quái quỉ gì đấy làm quả điều tra và kết luận dân Sing sống “vô cảm” nhất (Least Emotional) thế giới (nói thêm là tôi không tin lắm trò điều tra này nhưng lần này thấy nó giúp cho nhận định của mình thì lôi vào thôi, cũng vì thế tôi không đả động gì đến nước được coi là sống “tình cảm” nhất theo điều tra này là Philippine 😀 ).

    Con người ước ao cái mà mình thiếu, trời nóng thì mong mưa còn lạnh thì chỉ đợi nắng lên. Đang sống ở nước nhộn nhạo thì nhiều người có ước mơ sống ở môi trường kỷ cương nghiêm ngặt vì nghĩ thế là sướng. Cứ sống kỷ cương các bác cụ sẽ chiêm nghiệm sướng khổ ra sao. Lần này thì mình hơi giống ý cụ Siêm 🙂

    Trong trăm con người vừa nói ước ao không rác, không ô nhiễm như Sing; không ít hơn 90 người trong ngày vừa xả rác, chen hàng, vượt đèn đỏ… hay có một hành động gì đấy tương tự 😉

    Nói chung, hưởng thành quả sạch sẽ, văn minh thì cũng sướng; góp phần xây dựng và giữ gìn thì cũng nhục 😛

  36. Duc says:

    Singapore! 😉

%d bloggers like this: