TP: Cuộc gặp lạ vì góc khuất Tạ Đình Đề

Ông Tạ Đình Đề. Ảnh: TPO

Ông Tạ Đình Đề. Ảnh: TPO

TP – Cuộc gặp ấy tụ thành Hội thảo sách do NXB Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 21/3 tại Hà Nội hơi bị lạ? Tôi đụng ở đây, ngoài mấy ông viết lách văn báo, ngót trăm đại biểu là các quan chức của ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an, vị thì đương chức, ông đã nghỉ hưu. Vừa vừa và nhỏ hơn thì là Viện trưởng của tỉnh thành cùng Vụ trưởng, Vụ phó và Trưởng phòng của Viện KSND Tối cao. Lại có nhiều luật sư…

Lạ ngay từ tác giả

Hội thảo ấy có tên Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời của Tiến sĩ Dương Thanh Biểu. Sách mỏng. Ngót 300 trang in, khổ thường (14×20,5cm) cùng tên như Hội thảo.

Viết về Tạ Đình Đề, mà nhiều người gọi là nhân vật. Đời thực những là nhân viên Sở Hỏa xa Vân Nam, gián điệp được Mỹ đào tạo, Đội trưởng Đội biệt động thành, Giám đốc Xưởng cao su thuộc Tổng cục Đường sắt và liền tù tì hai án oan suốt gần 20 năm… Kêu là nhân vật bởi cái người thường này từng nhuốm không ít sắc màu huyền thoại. Hơn hai chục năm nay đã có loáng thoáng những ấn phẩm này khác.

Gỡ, cởi dần những huyền thoại là việc đầu tiên và cũng chưa phải là cuối của những ấn phẩm viết về Tạ Đình Đề? Tạ Đình Đề huyền thoại và sự thật (In trong “Mọi linh hồn đều được đưa tiễn”- Xuân Ba, NXB Hội Nhà văn 1992); Tạ Đình Đề của nhà văn Chu Lai vv… và nay thêm Những góc khuất… của Tiến sĩ Dương Thanh Biểu.

Tác giả cuốn Những góc khuất… này từng nhận học vị Tiến sĩ ngành Kiểm sát. Độc đáo nữa, những năm cuối bảy mươi của thế kỷ trước, kiểm sát viên Dương Thanh Biểu là người trực tiếp chứng kiến phiên tòa xử Tạ Đình Đề kéo dài suốt 6 ngày tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và chứng kiến giây phút chủ tọa phiên tòa Phùng Lê Trân dõng dạc khẳng định Tạ Đình Đề vô tội. Đồng thời tuyên tha bổng bị cáo Tạ Đình Đề ngay tại phiên tòa.

Và đúng 10 năm sau, trong vai trò của một kiểm sát viên cao cấp ở một Vụ đặc biệt quan trọng của Viện KSND Tối cao có tên là Vụ 2 C, Dương Thanh Biểu đã trực tiếp thụ lý vụ Tạ Đình Đề với tội danh phản cách mạng từ năm 1985 đến năm 1987.

Có lẽ ở vị trí lẫn vị thế hơi đặc biệt từng can dự vào vụ án thời điểm đã xa ấy, nay với tư cách một Viện Phó Viện KSND tối cao đã nghỉ hưu, tác giả đã trưng đã hé cho bạn đọc những góc khuất của vụ án oan Tạ Đình Đề.

Với lối viết mà có lẽ khó có nhà văn chuyên nghiệp qua mặt được, mang đậm dấu ấn nghề nghiệp trọng chứng hơn trọng cung, ông TS ngành kiểm sát họ Dương đã làm người đọc hơi bị mất thời gian! Mà mất, mà thất thoát một cách tự nguyện là phải đọc một mạch một lèo (nhà phê bình văn chương Bùi Việt Thắng đã thật thà trong hội thảo rằng, lâu lắm rồi, hai vợ chồng ông mới lặp lại thói quen là đã phải giành nhau đọc cuốn sách này của TS Dương Thanh Biểu).

Có phải vì lẽ ấy chăng mà NXB Hội Nhà văn mới tổ chức quảng bá sản phẩm mới của mình (sách in quý I-2014)? Hoặc nữa, qua hàng chục tham luận của các vị, như ông Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao (ông Bình bận không đến được đã gửi tham luận tới); Trung tướng GSTS Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Trần Công Phan – Viện phó VKSND Tối cao, GSTS Trần Ngọc Đường – chuyên gia cao cấp của Quốc hội, Đặng Quang Phương – nguyên Viện phó Viện KSND Tối cao, TS Nguyễn Văn Quảng – Viện trưởng Viện KSND Hải Phòng vv… cùng nhiều tham luận của các nhà phê bình văn chương như Bùi Việt Thắng, Vũ Nho, Văn Giá vv…

Ở các cương vị và vị thế công việc khác nhau nhưng hết thảy các tham luận, không hẹn mà nên đều toát lên một âm hưởng ngợi ca cuốn sách viết khéo, bắt mắt người đọc.

Bên hành lang hội thảo, có đến lắm ý kiến về cuốn sách. Qua trao đổi, có ý kiến cho rằng sự hiện diện đông chật của ngành kiểm sát nước nhà (đại biểu dự cũng như có tham luận, tại chức lẫn nghỉ hưu) là họ đến để chia vui để sẻ chia với sáng kiến kịp thời của ngành kiểm sát.

Sáng kiến ấy chính là quyết định kiên quyết dứt khoát của Viện Kiểm sát Tối cao, bằng những ý kiến quyết liệt không để lê thê thêm thời gian oan trái của Tạ Đình Đề. Mà người thực hiện cụ thể là tác giả cuốn sách!

Nghe vậy thì biết vậy! Nhưng cũng nao nao thêm về ý kiến rằng, sự có mặt xôm tụ của ngành kiểm sát có cả công an trong hội thảo này gần như là cuộc họp tổng kết, một cuộc tổng diễn tập rút kinh nghiệm để tránh những vụ việc oan sai xảy ra trong hệ thống tư pháp nước Việt.

Nói theo khẩu khí của mấy ông chuyên ngành phê bình văn chương là hội thảo đã truyền đi những thông điệp cảnh tỉnh lẫn ăn năn nhân một lỗi lầm, qua một việc nhỡ nhàng lẫn chậm trễ của hệ thống tư pháp, ngõ hầu để tránh, khỏi mắc phải?

Khách dự hội thảo dường như tăng thêm mối quan tâm cùng là thiện cảm với tác giả cuốn sách khi Trung tướng về hưu Nguyễn Quốc Thước với những sải chân mau mắn bước lên diễn đàn. Ca ngợi cuốn sách đã rất kịp thời trong thời buổi xảy ra những vụ án oan sai này khác thì nhiều diễn giả đã đề cập.

Nhưng người nghe ngạc nhiên khi biết thêm tác giả cuốn sách, nguyên Phó Viện trưởng Dương Thanh Biểu là người cùng quê miền Trung với Trung tướng Thước. Những năm trận mạc ở chiến trường Tây Nguyên, khi Nguyễn Quốc Thước là Trung đoàn trưởng thì Dương Thanh Biểu là đại đội trưởng một đơn vị chủ công dưới quyền ông Thước.

Sau năm 1975, Dương Thanh Biểu chuyển ngành về Viện KSND tối cao. Được đào tạo cẩn thận là cán bộ nguồn. Sự trưởng thành cùng là thăng tiến của người lính từng dưới quyền mình chỉ huy đã làm tướng Thước tự hào nhưng khốn nỗi, là cái khó chịu của không ít sự đố kỵ, dèm pha! Vậy nên xuất hiện những lá đơn tố cáo rằng hồi còn ở quân ngũ và ở mặt trận Tây Nguyên, Dương Thanh Biểu đã dao động, thoái thác nhiệm vụ thế này thế khác… Khi đó, lãnh đạo Viện, mà ông Thước nói là ông Hà Mạnh Trí đã tìm gặp tướng Thước để hỏi cho ra nhẽ…

Nguyễn Quốc Thước nghe được quắc mắt lên rằng, nếu có thằng nào tố cáo xì xào thế này thế khác về Dương Thanh Biểu thì anh bảo nó đến gặp thằng Thước này nhé! Tôi trực tiếp chỉ huy nó mà lại không biết nó đánh đấm sinh hoạt ra sao à?

Nghe tướng Thước cáu mà thấy mừng cho ông TS họ Dương. Nếu tướng Thước không biết chuyện và không có sự can thiệp kịp thời kiên quyết ấy thì bước đường công danh lẫn vị trí công việc của ông Viện phó tương lai liệu có hề hấn gì không nhỉ? Liệu có một thứ na ná như oan sai sẽ xảy ra với ông không?

Đối diện với với trường hợp oan sai của Tạ Đình Đề, người trong cuộc mà cụ thể là kiểm sát viên cao cấp Dương Thanh Biểu đã làm gì?

Bộc bạch của người can dự

…Đợi lúc tác giả cuốn sách thoát khỏi vòng vây của báo chí, tôi xin phép được quấy phiền ông… Hóa ra thời gian mà tôi hay đến nhà ông Tạ Đình Đề ở tập thể Đường sắt Nhà Dầu Khâm Thiên (Hà Nội) thì ông Biểu cũng đã nhiều lần lui tới với những cuộc gặp theo cách riêng của mình với mục đích là củng cố tài liệu cho thật chắc chắn để làm chất liệu cấu thành nên cuốn sách hôm nay.

Nhiều quan chức ngành kiểm sát, tòa án có mặt trong Hội thảo. ẢNh: L.A.H

Nhiều quan chức ngành kiểm sát, tòa án có mặt trong Hội thảo. ẢNh: L.A.H

Ông Biểu tâm sự rằng, từ thuở bé tí, từng nghe về một Tạ Đình Đề huyền thoại… Rồi những cảm giác ấn tượng tại phiên tòa mà ông trực tiếp chứng kiến việc tha bổng Tạ Đình Đề ngày 12/6/1976 còn tươi rói… Cũng trớ trêu thay sau đó, chính ông ở vị thế quan trọng của Vụ 2C được phân công trực tiếp coi sóc vụ ông Đề.

Khá ấn tượng khi nghe ông bộc bạch. Cũng là những chi tiết trong và ngoài lề cuốn Những góc khuất…

…Nghiên cứu hồ sơ, nhất là kết luận điều tra số 11547/A24 ngày 29/11/1986 đề nghị truy tố Tạ Đình Đề phạm tội tuyên truyền chống chế độ XHCN, tôi thấy nhiều băn khoăn. Không hiểu sao vụ án đã được gia hạn giam đặc biệt đến lần thứ 4 mà cơ quan bạn (trong câu chuyện, văn nói cũng như văn viết, ông Biểu dùng cụm từ cơ quan bạn chắc là nhắc đến cơ quan an ninh điều tra?) vẫn đề nghị giam tiếp?

Biết bao những nghi hoặc băn khoăn cộm lên khi cầm trong tay bộ hồ sơ Tạ Đình Đề bị truy tố về tội an ninh ấy!

Ông Biểu bộc bạch, khi ôm tập hồ sơ trên tay mà ông Phan Xuân Bá, Phó vụ trưởng giao nghiên cứu hồ sơ và đề xuất phê chuẩn theo đề nghị gia hạn giam đặc biệt của cơ quan an ninh điều tra, ông thấy mình đang phải gánh một thứ quá sức. Vẫn cứ trong ông mồn một những chi tiết vụ án tha bổng gần 10 năm về trước, ngày 12/6/1976.

Câu hỏi day dứt cứ trở đi trở lại, trời ơi, vì sao một vụ án nghiêm trọng, được huy động lực lượng điều tra và kiểm sát hùng hậu, các ngành chuẩn bị khá công phu, chu đáo nhưng rốt cuộc bản cáo trạng của Viện KSND Tối cao lại bị TAND thành phố Hà Nội, mà cụ thể là bà Chánh án mảnh mai Phùng Lê Trân bác bỏ một cách thẳng thừng?

Mà chết cái, những lập luận của việc bác bỏ ấy lại đầy sức thuyết phục, khiến hàng nghìn người dự phiên tòa vỗ tay tán thưởng? Chắc chắn có điều gì không ổn trong quá trình tố tụng? Có việc chi đó sơ suất hớ hênh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử một con người? Nhất là người đó lại có ảnh hưởng trong xã hội. Và hiện tại với cái án an ninh mới cột lên cổ ông Đề này, có gì đó khiếm khuyết không thận trọng, kém khách quan?

Vẫn lời bộc bạch của ông Biểu trong câu chuyện – tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng Tạ Đình Đề có hành vi phạm tội tuyên truyền chống phá chế độ như kết luận của cơ quan điều tra. Coi xét kỹ các bản cung, chỉ chằn chặn những dòng có thể gọi là tếu táo nôm na đại loại chân giò quý hơn chân lý/ thực phẩm hơn nhân phẩm/ bằng cấp gì cũng không hơn bằng lòng. Hoặc bù giá vào lương hay bù da vào xương hay bù giá vào lưng vv… và vv…

Nếu cứ chăm chắm vin vào thứ thành ngữ mới mang âm hưởng thơ Bút Tre vô thưởng vô phạt ấy, vô tình cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ biến người dân bị ức chế và có phát ngôn do bất mãn đẩy họ thành kẻ chống đối chế độ là không hợp tình hợp lý! Mặt khác nếu coi đây là tiền lệ để áp dụng cho các trường hợp tương tự thì vô hình trung, chúng ta sẽ đẩy hàng loạt người từ ta sang địch.

Những cuộc họp cứ kéo dài triền miên mà ông Đề vẫn ngồi bó gối trong trại. May mắn khi đó lãnh đạo Vụ 2C rất ủng hộ ý kiến của tôi là Tạ Đình Đề không phạm tội và không thể áp dụng biện pháp tập trung cải tạo. Nhưng sau đó, không hiểu vì lý do gì, có thể có sự chỉ đạo từ cấp (?!) nào đó nên Tạ Đình Đề vẫn tiếp tục bị gia hạn tạm giam.

Việc ông Đề vẫn tiếp tục bị tạm giam ấy, những lúc bình tâm nghĩ lại và trao đổi với các bác lớp trước từng có kinh nghiệm thì mọi người đều thừa nhận lúc đó, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam kéo dài đối với Tạ Đình Đề là hữu khuynh, là không làm đúng bổn phận của cơ quan giám sát pháp luật!

Lại nữa, lật giở những bản cung mà ông Đề từng nhận tội, ông Biểu gạn ông Đề là tại sao không có tội lại nhận một cách dễ dàng vậy? Ông Đề lắc đầu cười mà như mếu rằng, nếu không nhận không khai theo ý người hỏi cung thì lập tức bị chuyển phòng giam thậm chí là bị biệt giam. Lại bị bọn đầu gấu hành hạ. Anh em tù chúng tôi thường coi đây là cách tra tấn tinh vi nhất của nhà giam.

May thay, do sự tích cực kiên quyết của Viện KSND Tối cao, của Vụ 2C mà cụ thể là từ ông Dương Thanh Biểu, sau hơn 2 năm giam giữ, ngày 5/12/1987, cụ Tạ Đình Đề đã được ra khỏi trại.

Tôi xúc động khi nghe trực tiếp từ một quan chức ngành Kiểm sát, dẫu đã hưu nhưng dễ ai mà nói thẳng ra những lời này Nghe ông Đề kể, tôi nhận ra sự đúng đắn của một số nước có nền tư pháp phát triển thì không để một cơ quan vừa quản lý trại giam vừa làm nhiệm vụ điều tra hình sự!

Như những bộc bạch của ông cựu Phó viện trưởng, tôi lờ mờ nhưng dần dà rõ rệt ngay, những duyên do, những nguyên cớ gây ra không ít những vụ án oan sai gây bức xúc công luận mà gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang?

… Như mới hôm qua thôi mặc dầu đã vèo hơn hai chục năm, tôi mới gặp lại Tạ Mạnh Tiến, người con trai thứ của cụ Tạ Đình Đề. Mừng Tiến nay chững chạc khỏe khoắn trong bộ vét màu xám, gia cảnh êm ấm cùng vợ hai con, tâm trí tôi chợt ngược lại ngày đã xa ấy. Ngồi hút thuốc lào với cụ Đề gian ngoài khu tập thể Đường sắt Nhà Dầu Khâm Thiên (trước đây Hãng Sell từng đóng trụ sở nên có cái tên ấy) bận nào tôi cũng nghe thấy tiếng ho và rên ở buồng trong kế bên.

Lần ấy, cụ Đề bỏ nhỏ cho hay, dịp Quốc khánh năm 1985, cụ bị bắt giam về tội tuyên truyền phản cách mạng. Cách sau ít bữa, tại cơ quan Tiến làm, một gã nào đó đã làm cái trò bẩn, bẫy Tiến mua xăng. Mà xăng khi đó là thứ của cấm là hàng chiến lược. Tiến bị bắt ngay và bị vu cho tội phá hoại.

Chỉ trong một thời gian ngắn bị giam giữ cùng đi cung, từ một thanh niên khỏe mạnh, hoạt bát yêu đời, Tạ Mạnh Tiến đã trở thành một phế nhân. Sức khỏe suy sụp, gần như tâm thần. Lúc cười lúc khóc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Dạo tôi chứng kiến cảnh ấy thì đã gần 6 năm Tiến lâm vào trạng huống đó!

Cuộc sống có lẽ nên nhiều thêm những hội thảo tương tự cũng như những góc khuất phải được mau mau phơi phóng trong ánh sáng Đổi Mới và tiến trình dân chủ ngày một cải thiện.

Sắp Thanh minh năm Ngọ

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Cuốn “Tạ Đình Đề những góc khuất cuộc đời” đã tái hiện những công lao to lớn của Tạ Đình Đề trong cuộc chiến tranh chống Pháp và xây dựng CNXH được nhân dân truyền tụng như những huyền thoại nhưng bị oan nghiệt hết sức nặng nề. Đồng thời thông qua đó, người đọc trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là ngành kiểm sát nhân dân cũng thấy được một phần trách nhiệm của mình về việc để xảy ra những oan trái đó.

Tôi mong rằng các cán bộ trong ngành KSND hãy đọc và rút kinh nghiệm, những bài học quý giá mà cuốn sách này đã tái hiện.

Nguồn Tiền Phong Online.

HM Blog: Cảm ơn tác giả và Tiền Phong đã đăng bài này. Dù tác giả không đề tên nhưng bạn đọc có thể đoán là ai rồi.

Advertisements

53 Responses to TP: Cuộc gặp lạ vì góc khuất Tạ Đình Đề

  1. D.N.L. says:

    Theo một tác giả thì nhân vật Tạ Đình Đề có thật nhưng được “hư cấu” thành một câu
    chuyện giật gân về điệp viên của CIA.nhưng được HCM.thu phục như một phép lạ.
    Do đó,sau khi ông HCM.qua đời,TĐĐ.bị đưa ra toà xét xử trong đó có tội là được CIA.
    đào tạo để phá hoại miền Bắc và ám sát ông Hồ và không khai báo đầy đủ qúa trình
    đào tạo này và những hoạt động đó trước khi quy phục ông HCM.
    Cũng trong bài viết của tác giả thì TĐĐ.khai có 4 gián điệp của CIA được huấn luyện
    đồng thời gồm TĐĐ,Giang Thanh (vợ Mao),một diễn viên bị TĐĐ.rút súng bắn chết
    khi đang trình diễn nhưng 1 người nữa thì chưa biết tung tích !!!

    • D.N.L. says:

      Chẳng biết ông Hà Mạnh Trí (làm Viện trưởng VKSND) này là
      người từng ám sát TT.Ngô Đình Diệm năm 1958 không nhỉ ?

      • Xôi Thịt says:

        Theo wiki, mục về họ Hà thì ông Hà Mạnh Trí (VKSND) sinh năm 1942. Người ám sát ông Diệm là Hà Minh Trí, sn 1935. 🙂

        • D.N.L. says:

          Cám ơn bác.Tôi mới coi lại tài liệu của basam thì được
          biết sau ám sát ông NĐD.,Hà Minh Trí đổi tên khác và
          làm quan chức (CS).một tỉnh ở phía Nam.

        • levinhhuy says:

          Ly cứ lấy làm lạ: sao công an lại phải đội lốt tín đồ hoặc chức sắc tôn giáo mà chi, giờ mới biết, đó là thói quen của họ, từ xưa.

  2. Thanh Tam says:

    Ông Vũ Thư Hiên đã viết trong “Đêm giữa ban ngày” có nói đến vụ án trong CCRĐ là vụ sử tử Bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Thông) tại Thái Nguyên ,có chi tiết là Cụ Hồ nói với cố vấn Trung Quốc lúc đó là Cụ không muốn ký bản án tử hình đầu Tiên khi làm Chủ tịch nước là một Phụ nữ,Cố vấn Trung Quốc nói rằng : Hổ cái hay Hổ đực đều là Hổ cả.
    Sau bao nhiêu năm gia đình Bà Nguyễn Thị Năm mới được Minh oan và Công nhận là gia đình có Công với nước và đóng góp nhiều cho kháng chiến chống Thực Dân Pháp.Tác giả Xuân Ba có bài về Bà Nguyễn Thị Năm .Không biết Ngành Tư pháp VN và Lãnh đạo muốn gửi thông điệp gì đây qua các vụ Oan sai Tạ Đình Đề,Nguyễn Thị Năm.

  3. huythuanvu says:

    Tui rất ghét kiểu tư duy theo lối “duy tình”, nghĩa là rất cảm tính, chủ quan (với kiến văn hẹp hòi). Nhưng tui vẫn buộc phải nói rằng: tui không tin tưởng gì vào tác giả và bài viết có màu sắc CT. Cũng đoán mò rằng hình như có “chuyện gì đó” sắp xảy ra với hai CQ này, sau khi mà bên CA bị mấy vố đau “tai tiếng”.

  4. Thanh Long says:

    Đề nghị Xuân Ba sửa lại chức vụ của ông Đặng Quang Phương là nguyên Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao chứ không phải là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đâu nhé.

  5. Khochoinhat says:

    “… Ban ngày ông có thể vào ,ra đồn giặc mà lính canh không biết.Ông bắn súng bằng hai tay,ông có hai khẩu súng ngắn ,mỗi lần nổ súng là chết tươi hai thằng giặc.Ông là đội trưởng đội bảo vệ Cụ Hồ,một lần đi công tác,bị địch phục kích ,hai tay hai súng ,trong chớp mắt ,hạ gục 10 tên ,mấy tên còn lại rối rít xin hàng.Ở một vùng nào đó chỉ cần viết vào tường hoặc khắc vào cây mấy chữ:Tạ Đình Đề ở đây là giặc không dám càn…”
    Ngày bé tôi cũng được nghe kể nhiều huyền thoại về cụ Tạ Đình Đề như Bác Nguyễn Văn đã kể…
    Chả dám bình luận gì về những huyền thoại đã được nghe nhưng tôi tự hỏi: Liệu trên thế giới này có đất nước nào có thể tạo nên huyền thoại về cụ Tạ Đình Đề (và cả những huyền thoại khác…) dễ dàng như thế này không!

  6. twiggy says:

    Nghĩ cũng buồn.
    Đang có một nơi để đến sau những giờ khổ ải, đọc xong thấy vui vui, cũng muốn góp chuyện thì rơi luôn vào thảm cảnh Flappy Bird, chỉ vì “khác biệt”. Chỉ là thế giới ảo mà cũng truy sát tận diệt có khác gì …
    Lời nói chẳng mất tiền mua, sao lại dùng để dập tắt tiếng hót ngẫu hứng của một con chim sẻ nhút nhát. Có phải trong rừng chỉ toàn là bách thanh họa mi sơn ca hoàng oanh … Tôi sẽ chẳng bao giờ lên tiếng nữa.

    • levinhhuy says:

      Chim sẻ ơi, đừng nhút nhát thế! Chụy chỉ là bày vẽ em chút kỹ thuật nguyên tắc, chứ có phải bắt em phải hót theo điệu này điệu nọ đâu. Dẹp bỏ cái tôi của mình đi được không nào, hãy ghi nhớ điều này: thật ra, em cũng chẳng quan trọng tới mức chụy phải bỏ phí thì giờ để quan tâm truy sát đâu, àha! 😉

    • qx says:

      “Tôi sẽ chẳng bao giờ lên tiếng nữa” … là sound of of silence rồi, here you go:

    • Hoàng cương says:

      bạn twiggy …khóc nhè lâu quá , tính cách cá biệt …là mầm non nhân tài , biết đâu mình nằm trong số đó thì sao ???

    • TKO says:

      @ Gửi chim sẻ Twiggy!:-)
      Lại thế rồi!
      Không ai lắng nghe, chia sẻ, góp ý thì chim sẻ hay chim nào cũng buồn á!:-)
      Người khác lắng nghe, quan tâm, góp ý, không thuận tai thì cũng xem như là “trung ngôn nghịch nhĩ”, nếu không ưng thì cứ bỏ qua, cố gắng đừng vận vào tâm mà ưu tư!
      Chim Twiggy có tài thơ, rất can trường, vì hòa khí HC, dám cất tiếng can gián HC khi cụ Dove bị đánh tơi tả, chứng tỏ bản lĩnh với tiếng hót vút cao! Nay sao không vì hòa khí HC mà xem xét lại?
      Chim Twiggy hót hay, và sắc sảo không kém cạnh các cụ Trưởng bối HC đâu!
      Không cùng âm tần sao có thể nhận ra được tiếng hót của nhau?

      P/s: Cụ Twiggy băn khoăn là liệu TKO và Sóc có ý “định hướng” cho cụ trong tình huống ngày hôm qua??
      TKO: Có! Cũng rất muốn, nhưng không thành công, nếu chim sẻ Twiggy ngưng hót!:-)

  7. Lê Huy. says:

    Tôi chưa bao giờ gặp, nhìn thấy nhà báo Xuân Ba trong đời, chỉ thấy ông Xuân Ba này được ngợi ca là “nhà báo cung đình”, luôn được đi theo lãnh đạo trong những chuyến “thăm và làm việc quan trọng” ở nước ngoài… Vậy chắc chắn ông này là nhà báo “lão luyện” và biết nhiều chuyện mà ít người biết. Trong bối cảnh “trước thềm đại hội” gì đó, mà ông XB lại “ra bài tung chăn, mở màn” kiểu này – tuy chưa có gì là “động trời, động đất” gì, đề tài cũng vẫn chỉ loanh quanh, úp mở, gợi mở về “Thể chế Pháp quyền – Dân chủ – Tự do..” (những nhãn hiệu Nhà nước mà theo tôi, còn lâu mới có được, đơn giản vì “Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của nhà nước, chỉ đứng sau Điều lệ đảng”.(như bác NôngDân đã nhắc lại ở đây) Và có thể cũng đúng như chị Ngự Bình nói :”Hổng hiểu ông Xuân Ba có ý gì mà cùng một lúc ổng viết tới hai bài về việc “giải oan” cho những người nổi tiếng, một bài cho bà Năm Cát Hanh Thông, còn một bài cho cụ Tạ Đình Đề. Có vẻ như hai bài này xuất hiện cùng lúc với thông tin về việc Trung Quốc quyết định không bắt bớ những người khiếu kiện và bãi bỏ hệ thống trại cải tạo lao động.” ???
    – Dẫu sao, thì những chuyện thế này vẫn rất đáng để ý, để ta có thêm thông tin, tỏ tưởng thêm về lịch sử đang qua đi và về lề lối, bản chất chế độ ta đang chung sống !
    – Như vậy, ông Xuân Ba quả cũng rất “Tầm cỡ” đó chứ ! Chỉ có điều ngán với ông ta là “Ổng” không bao giờ dám có câu chữ thẳng tuột như ông Tổng Cua ở đây, như “Ăn cắp”, hay “Ăn cắp tầm quốc gia”… (nghe rất “ấn tượng” và hấp dẫn vô cùng.)
    – Tôi cũng đã đọc bài trước của ông XB về bà “Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long, người đàn bà đầu tiên bị bắn oan trong CCRĐ”… cũng xin góp ý với chị Ngự Bình: có lẽ do vội gõ chữ nên chị đã gõ tên hiệu bà Nguyễn Thị Năm thành ra là ” Cát Hanh Thông” không đúng chăng ? Cảm ơn chị về sự liên hệ nhạy cảm thú vị của chị, nó quả cũng là 1 thứ “lề lối lãnh đạo” rất phi pháp quyền thì phải !
    Cảm ơn anh HM và các bạn !

    • Hoàng cương says:

      Truyền thông Vn đang đánh tín hiệu ” dễ thương ” ..chào đón O bà má công du Châu á “cá tháng 4 )

      • CD@ says:

        – tại sao ngưởi ta gọi là “nhà báo cung đình”, là bởi vì X3 luôn có mặt đi cùng “vua chúa”, rổi quan sát, rồi tập tạ…bằng nhưng bài báo năng ngàn Ki lo gram…!ví dụ chứng minh : wedding con X3, tại nhà hàng tiệc cưới trên đương Thụy Khê near West-Lake,tơi dụ : 3X, ĐLT và 1 “bộ phận không nhỏ” quan chức cấp bộ và VPCP…”tâm phục, khẩu phục” chưa nào…? hehe!

    • qx says:

      Chỉ là xả xú páp (soupape/valve) trước áp lực của LHQ về chuyện nhân quyền thôi, mẹo này cộng sản dùng hoài trăm năm nay còn lạ gì.

      qx

  8. VT says:

    Mình có biết con trai lớn cụ Đề qua một người bạn và có gặp cụ đôi lần . Thần tượng của tụi mình hồi nhỏ bây giờ là cụ ông nhỏ thó , mệt mỏi chuyên uống rượu trắng với lạc ( đậu phông ) rang .
    Ông con Cụ nghe nói cũng không được vào đại học dù học khá giỏi . Khi mình biết ( những năm đầu 90 của thế kỷ trước ) thì ông con đã là một đại gia kha khá trong ngành may mặc chuyên đánh hàng đi Đông Âu . Hai con trai ( cháu nội cụ Đ) cũng học xong ĐH và đang làm việc ở xứ … Cờ hoa .
    Những chuyện oan khuất như chuyện về Cụ Đề , Bà CHL…mà lôi ra kể thì tới …CNXH cũng chưa hết . Vấn đề là kể ra để làm gì khi biết sai mà vẫn cứ làm , biết oan mà cứ cho oan tiếp thì kể ra cũng như tự sướng thôi .

  9. TamHmong says:

    Những người chết ngoài biển khi vượt biên sau 1975 có oan không?

  10. CD@ says:

    -M đã từng là bạn “đánh khăng, đánh đáo” với con trai của cụ Trân Hiêu, cố thủ trường “Nha liên lạc phủ thủ tướng” ( cơ quan tình báo quân đội), chuyên qua làm viện trường VKSND tối cao…câu chuyện vê VKS và CA, TA, “3 chân” của “pháp chế XHCN”…còn nhiểu “góc khuất” mà có Ai dám “dỡ tung ra”…khó lăm, nhưng vụ án TĐĐ…thì đã là một dấu son ..mà khó có thê quên..phien tòa công khai, mắc loa ra ngoài sân TA, hàng ngàn ngưởi- mà trước hết là nam nữ CN ở xưởng vợt ĐS nằm ngay đường Quán sứ, đế dự, đông nghịt..măc dù là hệ thống âm thanh “bao cấp”, nhưng mạch lạc, rõ ràng, không nhiễu va không bị “rè” như phương tiên hiên đại của những phiên tòa Công…KHAI…, chỉ thấy lục lượng chức năng và công cụ ăn theo “hầm hầm, sát khí đẳng đằng” và âm thanh bỗng “tịt ngóm” vì …cắt điện…!!!
    – M đã từng “đi theo- tháp tùng” 1 vị LĐ bộ tới dự cuộc họp tại XN cao su ĐS tại phố Giảng …họp xong, ăn trưa, XN dọn ăn, bưng lên mỗi vị một bát phỏ “không người lái”…khi ăn, chủ nhà nói “các anh” đảo bánh phở …thì ở dưới …toàn thịt gà xé nhỏ…Khách hỏi, chủ cười : căng tin CN toàn ‘không ngưởi lái”, nên đã dặn chị em cấp dưởng phải “ngụy trang”…ăn phơ xong, mỗi người cón được thêm 1 chiếc bánh ngọt “BoDeGa” ( 1 cửa hàng nổi tiếng ở phố tràng tiên HN ngày xưa, bị gọi trệch đi là Bò-Dê-Gà)…Ra vê, vị LĐ có vẻ “áy náy” hỏi M : “này chú, bữa nay ta ăn thê, hết bao nhiêu tiền..”, M chỉ cười, nói “anh ơi, đừng lo…’, vì bữa họp đó, vị LĐ này đã “quyết” nhiêu điều mở đường làm ăn cho XN cao su ĐS “xuất khẩu vợt mous và dép tông mous” qua nước Thái Lan ( hổi ây, CN của XN rất nhiêu việt kiêu ở Thái hồi hương, mang theo cả ‘know -how” hiến cho XN trong việc sx ra các sản phẩm “nổi tiếng” một thời này….
    Câu chuyên còn có thê kể rất dài…nhưng làm mệt các bạn recom…nhất là LVH, by iphone…túm lại , chỉ ước nhỏ nhoi và đơn sơ : BAO GIỜ CHO ĐÊN NGÀY …XƯA, vì sao ư …? vì ngày nay, “họ công nhiên, lộ liễu, thách đố dư luận…chỉ chem gió “học tập…mà cấm có làm theo…” ăn hết những gì có thê ăn được của dân, làm tất cả nhưng gì mà từ đỉnh cao quyên lục, họ có thê làm, bất chấp đạo lý, lẽ phải đê làm mọi điêu, và thần kinh ngượng đã đứt, toàn tập… da mặt thì “biên đổi gien” quá dầy. và trơ cứng còn hơn “thớt” ..để mọi người phải gọi bằng “thằng- trông mặt tắt TV”…!!!

    • levinhhuy says:

      Hehe, tôi thường châm chích bác, chứng tỏ là tôi vẫn đọc các còm của bác đó mà. Chỉ hơi tiếc là bác lạm dụng dấu ba chấm nhiều quá, khiến người rối mắt phân tâm, không tiếp thu hết những ý tứ của bác, vậy thôi! 🙂

  11. NôngDân says:

    + Các bác quan chức của ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an, …. Đến hội thảo để nói mấy lời tạ lỗi với vong linh người đã khuất thôi, và cũng là biện minh cho sự “trong sáng” của mình. Các bác biết thừa cơ quan tư pháp của các bác chỉ là công cụ. Được phân công xử thế nào?, luận tội ra sao? thì cứ thế làm theo thôi!. Các bác đã quá rõ “Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của nhà nước, chỉ đứng sau Điều lệ đảng”. cơ mà!.
    + Đấy! Đà Nẵng có hàng loạt sai phạm trong việc giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất khiến ngân sách thất thu hơn 3.400 tỷ VNĐ hay không?, thì cần gì các bác phải kiểm tra tìm hiểu, để ra kết luận. Có nơi làm giúp các bác rồi, khi “Bộ Chính trị không kỷ luật Đà Nẵng”, là các bác thất nghiệp ngay!.
    + Còn việc sập cầu treo Lai Châu cướp 8 mạng người làm gần 40 người bị thương, nguyên nhân có rồi đấy, sao các bác không khởi tố vụ án đi. Hay các bác sợ vì có liên quan tới con rể của bí thư tỉnh?!!!.

  12. HỒ THƠM1 says:

    Gớm! tưởng gì ghê lắm, cụ Xuân Ba “nhà mềnh” tranh thủ PR cho cuốn “Góc khuất…” của cụ cựu Viện Phó Viện KSND tối cao Dương Thanh Biểu đây mà!

    Sách “300 trang” mà là … “sách mỏng” !!??? Thế “sách dày” chắc phải bằng cái gối!!???

    Và rồi cụ nhà báo Xuân Ba tâm sự: ” Như những bộc bạch của ông cựu Phó viện trưởng, tôi lờ mờ nhưng dần dà rõ rệt ngay, những duyên do, những nguyên cớ gây ra không ít những vụ án oan sai gây bức xúc công luận mà gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang?”

    Đến bây giờ mà cụ nhà báo kỳ cựu Xuân Ba còn “lờ mờ” rồi mới “dần dà rõ rệt” với mấy vụ án oan của “ta” thì cũng xin vái cụ mấy vái!!!

    Làm đến Viện Phó Viện KSND tối cao mà Cụ Dương Thanh Biểu “gạn ông Đề ” mấy câu nhạt hoét như trên cõi Ta bà mới đáp xuống nhỉ :
    ” lật giở những bản cung mà ông Đề từng nhận tội, ông Biểu gạn ông Đề là tại sao không có tội lại nhận một cách dễ dàng vậy? Ông Đề lắc đầu cười mà như mếu rằng, nếu không nhận không khai theo ý người hỏi cung thì lập tức bị chuyển phòng giam thậm chí là bị biệt giam. Lại bị bọn đầu gấu hành hạ. Anh em tù chúng tôi thường coi đây là cách tra tấn tinh vi nhất của nhà giam.”

    Và…
    ” May thay, do sự tích cực kiên quyết của Viện KSND Tối cao, của Vụ 2C mà cụ thể là từ ông Dương Thanh Biểu, sau hơn 2 năm giam giữ, ngày 5/12/1987, cụ Tạ Đình Đề đã được ra khỏi trại.”
    Biết ngay mà!… “Vô tội” thì chỉ tù từ 2 năm đến 7 năm là cùng! 😛 😛

    • Hiệu Minh says:

      Nói gì thì nói, TPO đăng bài này cũng là tiến bộ rồi. Còn chuyện nhà báo cà kê, mình kệ họ. Quan trọng là có người bên VKS nhận đã làm sai.

      Ai đọc cuốn sách đó viết cho một bài đi ạ, chủ blog xin đăng.

  13. levinhhuy says:

    Tôi không biết nói gì hơn: Một trưởng ban tình báo trung đoàn Tây Tiến từng khiến quân thù nghe tên mà vỡ mật, lại phải cúi đầu nhận tội vì không chịu nổi tra tấn tinh vi của nhà tù xhcn; một nguyên phó viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tối cao khi về hưu đã viết được cuốn sách về oan khuất của một người tù; một hội thảo xôm tụ đông đủ anh hào tư pháp; và một nhà báo viết bài mong mỏi các cán bộ kiểm sát nhân dân nên mau mau… đọc cuốn sách để rút kinh nghiệm quý báu cho mình.
    Người xưa nói: “Nhân mệnh quan thiên”, ý nói mạng người có quan hệ trọng đại, nỗi hàm oan của chỉ một người cũng đủ kinh động đến trời. Nhưng đó là tư tưởng của bọn phong kiến hủ lậu, mạng người ở nước ta ngày nay, căn cứ theo Điều 20 Hiến pháp, là được xem trọng hơn rất.
    Cho nên, xem ra tôi vẫn cứ ơn đảng ơn chính phủ đã nới lỏng bàn tay xiết chặt yết hầu, rằng như những cái còm của tôi trong Hang Cua thôi, nếu là trước kia thì hẳn đã bị tập trung cải tạo mút mùa Lệ Thủy; hoặc chí ít cũng được triệu tập lên công an phường để nghe các anh giải thích vạch rõ sai trái, để tôi phải xấu hổ với tội lỗi của mình mà treo cổ tự tử trong đồn, ngay và luôn.

    • huu quan says:

      anh Huy đừng nói thêm nữa. kẻo sáng mai có giấy triệu tập lên phường bi giờ

      • levinhhuy says:

        Aha, chỗ Ly hổng có công an phường, mà chỉ có công an xã, mấy chú này thì chỉ cần Ly nạt một tiếng, cả đám phải xếp re như cua gặp ếch, bác Huu Quan khỏi lo! 🙂

  14. Dove says:

    Nhiệm vụ của kiểm soát là làm lộ những góc khuất.

    Liệu làm có xuể hay ko?

    • HỒ THƠM1 says:

      “Kiểm sát” chứ nỏ phải “Kiểm soát” nghe lão Đốp!

      Tớ không đi “bắt” lỗi chính tả nhưng lão phạm sai lầm O2 lần liên tiếp …”gây ảnh hưởng nghiêm trọng” nên phải chặn đứng thôi! :mrgreen: 😛

      • Dove says:

        Chấp nhận phê bình và nói thêm:

        Nếu Viện Kiểm sát làm nỏ xuể, thiển nghĩ nên xã hội hóa kiểm sát. Nhiều viên đã xã hội hóa rồi đấy, vậy thì Viện Kiểm sát tại sao ko?

    • NôngDân says:

      + Anh nói đúng đấy làm sao xuể, đơn giản chỗ nào cũng là góc khuất, động vào đâu cũng mờ mờ ảo ảo, thậm chí tối như hũ nút, thì có làm vào mắt!.

  15. Bao Thanh Thiên says:

    Là HTND tham gia xét xử cả nghìn vụ án, tôi nhận thấy, bên cạnh nhiều kiểm sát viên, lãnh đạo VKS non kém nghiệp vụ, thiếu bản lĩnh, tư duy lỗi thời, cố chấp, thiếu phục thiện… cũng có nhiều kiểm sát viên ngược lại.
    Nhìn chung, công chức ngành kiểm sát khá hơn bên công an, tòa án.
    Sợ nhất mấy ông trong các ngành trên thuộc dạng chuyên tu, tại chức, sống lâu, quỳ giỏi, không có nền tảng đào tạo căn bản, lười học hỏi, hám hơi đồng, nhưng lại lên… lão làng.
    Tiếc rằng, từ khi án oan Nguyễn Thanh Chấn vỡ lở, chưa thấy lãnh đạo và quan chức trực tiếp làm án của các ngành trên, nhân danh lương tâm cá nhân, nói một lời xin lỗi tối thiểu đến ông Chấn, gia đình ông và nhân dân – đã đóng thuế để trả lương cho họ.

  16. NGUYỄN VĂN says:

    Hồi bé ,được nghe anh trai kể về Tạ Đình Đề.Kể rằng ,ban ngày ông có thể vào ,ra đồn giặc mà lính canh không biết.Ông bắn súng bằng hai tay,ông có hai khẩu súng ngắn ,mỗi lần nổ súng là chết tươi hai thằng giặc.Ông là đội trưởng đội bảo vệ Cụ Hồ,một lần đi công tác,bị địch phục kích ,hai tay hai súng ,trong chớp mắt ,hạ gục 10 tên ,mấy tên còn lại rối rít xin hàng.Ở một vùng nào đó chỉ cần viết vào tường hoặc khắc vào cây mấy chữ:Tạ Đình Đề ở đâylà giặc không dám càn…những chuyện tương tự như thế kể mãi không hết
    Một người tài năng,có công lớn với dân,với nước như thế mà oan trái quá
    Tạ Đình Đề-những góc khuất cuộc đời-góc tối chế độ
    Sẽ còn mãi góc tối chế độ nếu không được ánh sáng tự do ,dân chủ chiếu đến và sẽ còn nhiều ,rất nhiều những góc khuất cuộc đời

    • NôngDân says:

      + Chuyện kể rằng, khi được hỏi có phải ông bắn súng thiện xạ không, mà khi ông “diệt ác trừ gian”, không ai thoát khỏi tay ông. Ông Tạ Đình Đề nói:
      – Mấy thằng được cử đi nhát như cáy, đứng xa bắn làm sao trúng được. Tớ cứ gí thẳng súng vào đầu nó là “bách phát bách trúng” thằng nào không chết tươi!.

  17. trungle118 says:

    đến nay trên khắp đất nước này vẫn còn: tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây. thì ngày ấy mà xử ra án oan là bác Đề còn có phước chán. chưa dựa cột là may mắn rồi chứ bùm 1 phát thì chỉ thiệt mạng chứ làm gì nhau.

  18. Dove says:

    Mừng thay cho ngành Kiểm Soát, từ lập đường Stalinist đã có bước chuyển mình sang định hướng Leninist và tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Nếu chẳng may lộ nick, bị truy tố, những mong hồ sơ được chuyển về P2 và được ông Dương Thanh Biểu thụ lý.

    Trân trọng.

    • Dove says:

      Đính chính: thêm vào chữ “minh bạch” thành ra “bước chuyển mình minh bạch”

  19. Tinh Tuong says:

    Chỉ đọc vài dòng là biết ai mà. Chỉ có người ấy mới rê dắt lòng vòng kiểu như bài này. Đại để anh Ba nheo mắt cười cười, nhưng lòng anh thắt lại… anh Tư mặt rỗ nhưng lòng anh ngay, gặp tôi từ xa đã vồn vã… Lại nhớ 1 2 năm trước, lúc anh Ba còn giám đốc đồng muối …

  20. Sóc says:

    Bạn đọc Sóc không đoán được tác giả là ai?
    Hic

    • Tịt mù says:

      Bản gốc bên TPO đề tên tác giả Xuân Ba, chả hiểu dòng cuối của chủ hang ám chỉ điều gì nữa. 😆

      • Ngự Bình says:

        Hổng hiểu ông Xuân Ba có ý gì mà cùng một lúc ổng viết tới hai bài về việc “giải oan” cho những người nổi tiếng, một bài cho bà Năm Cát Hanh Thông, còn một bài cho cụ Tạ Đình Đề. Có vẻ như hai bài này xuất hiện cùng lúc với thông tin về việc Trung Quốc quyết định không bắt bớ những người khiếu kiện và bãi bỏ hệ thống trại cải tạo lao động. Đã đọc hết bài viết về vụ bà Năm, nên cảm thấy không cần đọc bài viết về cụ Đề nữa.

        • nông dân gái says:

          Không hiểu Xuân Ba có phải là nhà văn nhà báo nhà giáo gì không mà viết cứ loằng ngoằng dài dòng văn tự mà nội dung là gì thì tui nỏ hiểu được.

  21. quang ku says:

    kiến tha các đồng chí.chúng ta chiến đấu cho chủ nghĩ xà hôi, cho hội đồng chân phù. giọng trọ trẹ đọc thế đúng ko anh cá tầm

  22. twiggy says:

    Mắt trước mắt sau, sợ bị túm áo bắt nghe “định hướng”…

    • TC Bình says:

      Blaise Pascal nói: “Con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ”
      Thời buổi này, ai định hướng được ai mà lo.

    • Rượu Cá Tầm says:

      Bác Tổng Cua chắc chắn còn nhớ những buổi ” quán triệt ” chính trị , lúc tập trung huấn luyện 2 tháng quân dự bị – toàn các kỹ sư học nước ngoài về – do chính trị viên đại đội , giọng trọ trẹ , giảng về tình hinh thế giới …

      Sau gần ba chục năm sau , em tình cờ được nghe báo cáo viên về việc học tập tư tưởng HCM giảng dạy , không khác ngày xưa tý nào …

      Đúng là hết thuốc chữa …

%d bloggers like this: