Những điều khó nói của tiếp viên hàng không

Tiếp viên VNA. Ảnh: Internet

Tiếp viên VNA. Ảnh: Internet

Vietnam Airlines (VNA) vừa ra qui định mỗi chiêu đãi viên chỉ được mang số vali hạn chế, bắt nhân viên ký kết không buôn lậu. Chả hiều rồi đi đến đâu.  Nhân chuyện này, tôi viết đôi dòng, trong vai của người chiêu đãi viên, cho dù là cụ già 60, xin lau nhà vệ sinh trên Boeing 777 chưa chắc đã được nhận.

Tà áo dài Việt Nam trên những nẻo đường

Chẳng hiểu các bạn thế nào, riêng tôi, mỗi lần về châu Á hay châu Âu, đều để ý đến máy bay mầu xanh có bông sen vàng của VNA. Thấy bóng áo dài đỏ đi lại trên sân bay Paris, Frankfurt, Seoul hay Tokyo, ngỡ đã về đến quê hương yêu dấu, lòng bỗng dịu lại với nỗi niềm bâng khuâng, sao mình nỡ bỏ tổ quốc ra đi. Nhưng niềm kiêu hãnh sẽ bớt đi nếu gặp vài nàng trong cửa hàng miễn thuế, chẳng hiểu mua rượu để làm gì.

Nếu đi các hãng hàng không của Mỹ sẽ thấy tiếp viên, tuổi trung bình 45-50, vừa già, vừa xấu, cười nhăn nheo, đôi lúc còn say rượu. Xin cốc nước, nàng huỳnh huỵch chạy đi, nửa tiếng sau, chẳng thấy đâu. Thấy mặt lại hỏi, nàng cười, thế à, yes yes, để tôi đi lấy. Rồi nàng ngủ quên, rằng, có người từng xin nước. Chân dài bên Mỹ chẳng ai vào nghề tiếp viên vì lương khoảng 20-30$/giờ. Hàng không Nga, Đức, Pháp cũng vậy, chẳng hơn gì.

Nếu so sánh, tôi xin đặt cược, tiếp viên VNA duyên dáng thuộc top 5 trên thế giới, dù dịch vụ VNA có thể thấp hơn nhiều so với gót giầy của người đẹp. Nếu đọ với Korean, Emirates, Thai, Japan hay Singapore Airlines, những eo thon trên khoang hành khách VNA chẳng kém ai. Vào một ngày đẹp giời, họ nở nụ cười chân thật, thiếu nữ Việt có miệng xinh hơn hẳn những kiều cười công nghiệp Singapore.

VNA có ưu điểm, máy bay hầu hết là mới, chiêu đãi viên xinh đẹp, nhưng thiếu vài thứ. Đó là dịch vụ trên mặt đất, dịch vụ trên không, hay trễ giờ, bỏ chuyến, thông tin không minh bạch, không kịp thời. Vì thế, dù tiếc những tà áo đỏ và eo thon, hành khách thường chọn những hãng an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, các cụ bà phục vụ, eo hồ lô, phục phịch, miễn là đi đến nơi về đến chốn.

Chuyện buồn khó nói

Chiêu đãi viên của các hãng nổi tiếng bay giữa Washington DC, New York, Chicago, Paris, London, Tokyo hay Bắc Kinh khó mà buôn lậu. Bởi hàng rào thuế quan, hàng hóa những nơi này thừa mứa, giá chênh lệch vài đô la, không đáng phải đặt cược cả cuộc đời nghề nghiệp của mình vào đó. Nếu dính vào vòng lao lý, sẽ hết đời bay trên không và cả việc làm ở mặt đất.

Áo dài đỏ trên sân bay Inchon. Ảnh: HM

Áo dài đỏ trên sân bay Inchon. Ảnh: HM

Nhưng khổ nỗi, thỏi son gió mang từ Tokyo về Hà Nội, có mác Nhật là hàng xách tay thì giá gấp rưỡi. Va li  xinh xinh của của người đẹp có thể chứa tới vài hộp, mỗi hộp vài chục thỏi.

Chai XO 18 năm, Whisky Blue Label, đủ loại rượu mạnh trên thế giới, cứ mang qua cửa khẩu Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, lời vài chục đô la. Mà những thứ đó gói gọn trong những va li Samsonite bốn bánh của phi công rất nhẹ nhàng, tưởng như trong đó chỉ vài bộ quần áo và bàn chải đánh răng.

Một chuyến bay, ngoài lương bổng, ngoài đồ ăn, nơi ngủ miễn phí, nếu được lợi thêm vài trăm đô, tại sao không buôn chút đỉnh, nếu luật không cấm. Cả thế giới này có giá chênh lệch là buôn. Buôn lậu phải luồn lách, đút lót hải quan, trốn thuế. Mắc lỗi thì hối lộ cấp trên để tránh đòn, dân mình vốn thích trong nhà đóng cửa bảo nhau.

Dù ghét đế quốc, yêu CNXH, nhưng thói chuộng đồ tư bản, đã ngấm vào máu của thế giới ăn chơi, kể cả quan to. Có cung thì có cầu, không cách này thì cách khác. VNA chỉ là một cửa.

Khó ai cưỡng lại được lợi nhuận, trừ phi có bố mẹ giầu có, nhà cửa đàng hoàng, xin việc chẳng mất xu nào, bay lên trời là để lấy le với người yêu, với bạn bè, cho họ hàng đẹp mặt. Lương 20-30 triệu, nhưng nếu kiếm thêm bằng buôn bán vặt mà lên 50-60 triệu/tháng thì cũng nên nghĩ lại mặt bằng đạo đức, nhất là vay tiền đi xin việc chưa trả hết.

Không ở trong guồng máy của VNA sẽ không thể hiểu, để bay quốc tế thì phải như thế nào mới được đi Paris hay Tokyo, tại sao bay Sài Gòn, Đà Nẵng. Tokyo hay Seoul là chặng ngắn, đi về ngay, đánh nhanh thắng nhanh, toàn đồ đắt tiền, dễ bán. Tôi không dám nói nhiều vì không ở trong chăn, không biết chăn có rận. Hãy để người trong cuộc lên tiếng.

Mỗi hành khách chúng ta, nhìn những chiêu đãi viên xinh đẹp, thì đừng nghĩ họ là những nàng tiên, không vướng bụi đời, đạo đức cao vời vợi như những cán bộ cấp cao chẳng bao giờ lấy phong bì nửa triệu đô la. Họ có gia đình, có người thân, có những món nợ phải trả, có chuyện không viết được thành lời.

Buôn lậu có tổ chức, chểnh mảng công việc, đẩy xe ăn trên khoang mà đầu nghĩ là mua XO hay son gió giá nào có lợi, làm sao có được nụ cười duyên. Và lấy hàng, tiếp tay cho ăn cắp, mang lên máy bay, là đi quá xa. Đó là phạm luật, không còn là phạm trù đạo đức nữa.

Nếu hệ thống hàng hóa thông thương như Paris và Washington DC không còn chênh lệch, hải quan và thuế vụ ở cửa khẩu chặt chẽ, ai dám buôn nữa.

Hơn nữa, đầu vào có thi đàng hoàng, minh bạch, không tốn kém xin việc, lương cao đúng với trình độ, chẳng người đẹp nào đi buôn cho mệt đầu.

Vài lời với khách đi máy bay

Trong lúc chờ VNA cải tổ dịch vụ trên mặt đất và trên không, kể cả đào tạo lại chiêu đãi viên, phi công, thay đổi cung cách quản lý, sao cho họ hết lòng với công việc, đủ lương bổng để không lo buôn lậu hay thẩu hàng ăn cắp, để cạnh tranh trong hội nhập, tôi xin đưa vài lời khuyên cho hành khách, giúp cho tiếp viên nở nụ cười nhiều hơn.

1. Tiếng Việt xưng hô rất khó. Các quí vị tin em đi. Nhìn mặt chẳng ai có thể đoán tuổi. Mà tiếng Việt quả là rắc rối. Bác, ông, cụ, bà, cô, anh, chị, em, cháu, tùy mặt mà gọi. Em có 200 hành khách phải chào 200 lượt lên, 200 lượt xuống. Nếu có nhầm lúc vào cửa chào là cụ, ra khỏi máy bay good bye anh, thì cũng mong thông cảm. Nếu gọi bác Cua quí khách là cách biệt, nhưng gọi lão 60 là anh, đáng tuổi bố mình, nó làm sao ấy ạ.

2. Khi để hành lý, nhớ để gọn trong khoang, để bừa bãi thì người đi theo dọn chính là em. Gọi là chiêu đãi viên, vì không phải người phu xếp hành lý cho khách, dù có thể giúp đỡ, nhưng đó không phải là trách nhiệm. Giúp 100 khách thì liễu yếu đào tơ, làm sao đưa được những túi lậu cả chục cân  lên khoang.

3. Đừng chê sự thiếu thiện cảm. Chúng em đã cố gắng cười duyên trong mấy tiếng bay trên trời. Liệu khách có cười lại hay coi chúng em như người đầy tớ, luôn phải vui, trong khi  khách cáu chuyện cãi nhau với bồ, rồi mang vào khoang máy bay. Liệu có công bằng giữa khách và chúng em.

4. Sau bữa ăn nhẹ, tiếp viên hay hỏi, quí khách dùng cafe hay trà, chỉ có hai thứ đó, xin nghe cho rõ, đừng hỏi lại. Và cũng đừng xin thêm bia, rượu vang hay các thứ khác không có trong danh mục.

13-things-flight-attendant-10-bring-pen-sl

Nên mang theo cái bút. Ảnh: Internet

5. Nếu đi với thằng cu 4-5 tuổi, thấy chuông reo gọi tiếp viên liên tục, phải hiểu đó là ông tướng thích các nút bấm, tò mò xem đó là cái gì. Nên bảo các cháu stop hơn là đợi tiếp viên chạy đến, quí khách cần gì, gặp một nụ cười bé thơ tới 10 lần.

6. Mang theo trẻ nhỏ, nhớ đừng quên tã lót. Máy bay không phải là nơi cung cấp miễn phí, dù họ có dự trữ trong trường hợp cần. Không hãng nào đủ tã giấy cho 20 đửa trẻ ỉa đùn cùng một lúc.

7. Lúc máy bay dừng có dùng nhà vệ sinh được không? Đừng hỏi, vì nước giải có chảy xuống sân bay đâu. Em còn đang bận nhiều việc khác. Tốt nhất nên làm chuyện tế nhị trong phòng chờ. Khi vào khoang, người đi lại rất đông, hàng hóa nhiều, nếu vào nhà vệ sinh sẽ là ngược chiều gió thổi.

8. Mở cửa vào nhà vệ sinh chẳng phải là công nghệ IT phức tạp, cần đến phi công giúp. Tưởng tượng quí bà đang ngồi, không biết khóa cửa, một ông mở vào, nhìn thấy vài thứ gây cảm giác bất an.

9. Hãy cố nhịn thêm vài phút, trừ phi quí khách sắp đái ra quần, nếu xe đưa đồ ăn đang choán hết lối đi. Lúc đó đòi vào nhà vệ sinh, bọn em phải lùi lại rất xa. Nghĩ mà xem, mình sắp ăn mà cha nội bên cạnh nói đi ị thì có nên chăng. Lên máy bay, đi ngoài cũng phải có kế hoạch từ trước. Đi xong rồi, nhớ giật nước, rửa tay, nhớ lấy giấy lau cho sạch bồn rửa, giữ lịch sự cho người sau và cũng là văn hóa tối thiểu của mình.

10. Xin nhớ, ngoài quí khách còn những người khác xung quanh. Ngủ ngáy o o, nói oang oang, khoe khoang xe xịn với bạn, không phải điều mà hàng ghế trước hay sau muốn biết. Ngả ghế cũng nên nhìn phía sau có cốc nước hay máy tính không. Người bên cạnh lấn chiếm thì tự giải quyết, tiếp viên không phải quan tòa để xử tranh chấp trên máy bay. Có phải trẻ thơ đâu.

11. Nếu bay quốc tế, xin mang theo cái bút giá vài nghìn VNĐ. Khai tờ hải quan, nhập cảnh cần có cái bé tý đó. Chúng em có, nhưng không thể cấp 200 cái bút bi một lúc.

12. Có khó nói “Chào em, chào cô, chào cháu, tạm biệt và cảm ơn” không? Một câu đơn giản mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng được cha mẹ ông bà dạy, nhưng khi lên xuống máy bay, nhiều người quên tiệt rằng họ đã được phục vụ tốt. Nếu biết chúng em cảm ơn và tạm biệt 200 lần, chỉ có 40 người đáp lại bằng nụ cười, còn lại lút cút đi thẳng như người buôn lậu, thì sẽ hiểu tại sao em nói vậy.

13. Cuối cùng là con số 13 dù còn nhiều nữa. Nghe tin tiếp viên buôn lậu bị bắt, phi công mang đồ ăn cắp, xin nhớ không phải tất cả đều như vậy. Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng sâu bây giờ nhiều quá, có thấy vài con ở VNA, thì cũng phải chịu, vì hệ lụy của một hệ thống có nhiều dấu hỏi.

Cánh én VNA bay được trên trời vì có nhiều người với tay nghề và đạo đức cao. Nhưng giúp họ bay xa đến những chân trời mới, ngoài chuyện của tiếp viên, phi công, dịch vụ mặt đất và trên không, VNA không cải tổ sẽ không có tương lai, cũng rất cần những hành khách có mặt bằng văn hóa như bông sen vàng biểu tượng.

Hiệu Minh. 18-3-2014

VNA ở Changi (Singapore). Ảnh: HM

VNA không cải tổ sẽ không có tương lai. Ảnh chụp ở Changi (Singapore): HM

PS. Xin bạn đọc đóng góp thêm những điều bổ ích khi đi máy bay.

Đọc thêm: Vì sao người đẹp không cười.

Advertisements

111 Responses to Những điều khó nói của tiếp viên hàng không

  1. Dien Nguyen says:

    Chào bác Hiệu Minh,

    Tôi đã đọc bài này của bác trên Vietnamnet http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/167609/noi-long-tiep-vien–khong-buon-xach-tay-song-sao-noi-.html nhưng thấy đề là theo soha.vn là sao ta ?

    Bài của bác có trước mà…

    Việc các em tiếp viên cải thiện cũng có mặt tích cực của nó nếu không liên quan đến chuyện tiếp tay tiêu thụ hàng gian…theo tôi mọi người nên đánh giá mọi khía cạnh của vấn đề.

    Trân trọng

    • Hiệu Minh says:

      Các báo vẫn dùng bài của tôi trên blog. Có báo đàng hoàng thì hỏi ý kiến, có báo đăng rồi mới báo, có báo không cần hỏi vẫn đăng, còn tệ nhất là đăng nhưng không thèm đề tên tác giả. Báo HKVN từng đăng bài Vì sao người đẹp không cười, nhưng không đề tên tác giả. Báo còn lấy bài kiểu thế nói chi tiếp viên.

  2. Ha Quoc Viet says:

    Tôi nghĩ Hiệu-Minh (người viết) chỉ đi một vài chuyến bay bên Mỹ thôi cho nên chưa biết rõ hết đã vội kết luận tổng quát: “Nếu đi các hãng hàng không của Mỹ sẽ thấy tiếp viên, tuổi trung bình 45-50, vừa già, vừa xấu, cười nhăn nheo, đôi lúc còn say rượu…”. Nếu bạn ở bên Mỹ, bạn đi vào tiệm ăn, hay hàng quán thôi …bạn được nồng hậu tiếp đãi cách lịch sự. Chưa nói đến các cửa hàng, dịch vụ người ta cần khách “tranh nhau” làm ăn thì vấn đề trọng khách còn hơn nữa .
    Tôi ở bên này được 39 năm. Trong công việc làm bên này tôi đi máy bay hàng tháng vài lần và không thấy như bạn Hiệu-Minh kể bao giờ, nhưng …ngược lại. Xã hội Mỹ rất trật tự và có văn hoá lịch thiệp, nhã nhặn khi giao hảo . Các tiếp viên được học cách cười, tiếp khách vì họ đại diện cho cả công ty làm ăn cạnh tranh nhau . Bạn có điều phàn nàn, gọi báo cáo manager của người tiếp viên với chuyến bay và ngày bay là bạn được xin lỗi ngay và được chiều chuộng và đôi khi bạn còn được họ gởi voucher (để uống rượu trên chuyến bay miẽn phí) xin lỗi bằng hành động nữa!

  3. Sóc says:

    Nói chuyện các cô chiêu đãi viên chán rồi sang nói chuyện về khách, mà là khách quê lên máy bay

    Đây là bài học Sóc học được ở thang máy: khi Sóc cùng một bạn gái vào đó thì cũng có một chị nhìn là biết ngay dân lam lũ, chị đứng chắn ngay bảng điều khiển, lóng nga lóng ngóng, và cũng chính là thủ phạm suýt khiến tụi Sóc bị kẹp đầu lúc vào. Chị ấy biết lỗi và xấu hổi nói câu: tôi cả đời ko đi thang máy, chẳng biết làm sao cả. Cô bé đi cùng Sóc nói: tụi em về quê thì có khác gì chị lên tỉnh đi thang máy, cũng có biết gì đâu. Thế là cả 3 người cùng cười, chị kia bớt xấu hổ và thế là mọi chuyện đều ổn

    Xưa, Sóc đi thang máy cũng khó chịu bởi một số ng nhà quê, không tắt điện thoại, nói to, gác chân lên ghế trước, gọi tiếp viên bằng cách đứng lên gọi từ cuối máy bay mà đầu máy bay cũng nghe thấy : cháu ơi, cháu giúp thắt cái này đi. … Nhưng thời gian về sau, chẳng hiểu sao Sóc chỉ thấy đáng thương hơn giận họ. Ai chẳng có lúc đầu bỡ ngỡ. Chỉ cần một thái độ đối xử đúng, hướng dẫn và thôbg cảm thì tất cả sẽ là người văn minh. Còn dè bỉu, khó chịu thì bản thân chúng ta đã trái tự nhiên rồi

  4. Hiệu Minh says:

    Copy bên FB kẻo bị xóa

    Lê Tư Trong khi đó tại Việt Nam đang chia làm 4 phe: Một phe ủng hộ Putin chiếm Crưm, một phe phản đối, một phe chê Obama hèn yếu kém cỏi, một phe bảo hãy đơi đấy. Bác Tổng là người am hiểu tình hình, sống lâu năm ở Mẽo nên có 1 entry cho nó hoành ạ.
    March 18 at 11:34pm · Like · 1

    Hiệu Minh Tôi đang bị phê bình là mải mê Ukraine quên mất nước Việt
    March 18 at 11:39pm · Like · 7

    Nia Tran “…hệ thống có nhiều dấu hỏi” có phải là: “lỗi hệ thống” không bác?!
    Yesterday at 12:06am · Like

    Phạm Minh Tuân
    Yesterday at 12:35am · Like

    Thanh Bình một điều khó nói nữa là phải chạy ít nhất 100k USD mỗi người để làm tiếp viên hàng không
    Yesterday at 1:00am · Like · 2

    Tuan Vu Không mua hàng về bán cho má trả nợ vay NH để xin việc , Nh xiết nhà thì ra hè ngủ chung với nNCT à ?
    Yesterday at 1:18am · Like · 2

    Nguyễn Đăng Hải Shoptinhyeu Nghi án báo tuổi trẻ đăng clip vượt suối giả mạo để câu view http://tinkhodo.com/nghi-an-bao-tuoi-tre-dang-clip-vuot…/

    Nghi án báo tuổi trẻ đăng clip vượt suối giả mạo để câu view
    tinkhodo.com
    Xem thêm Truyện tình yêu cảm động lương tâm đáng giá bao nhiêu Đôi tình nhân bị …See More
    Yesterday at 6:04am · Like · Remove Preview

    Like Poem Em bay bao nhieu chuyen roi ma doc bai cua anh moi giat minh vi dung qua!
    Yesterday at 6:57am · Like

    Trương Hồng My Cảm ơn anh/chị vì bài viết hay. Em xin phép share. Tks,
    Yesterday at 11:13am · Like

  5. twiggy says:

    To TKO : ý twiggy muốn nói đến những bạn đọc blog có bất đông nói chung ấy mà.
    Không phải là giữa TKO với twiggy này.
    Sở thích thì tranh cãi tối ngày thôi.
    Uých!

    • TKO says:

      Gửi Twiggy.
      Mình chia sẻ với Twiggy vài ý nhen.
      1. Cá nhân TKO không thích đồng phục áo dài trong ngành dịch vụ, làm giảm tác phong công nghiệp, giảm giá trị hình ảnh áo dài VN.
      2. Chương trình hát ru, bênh vực cho nữ tiếp viên VNA của TKO xem như đã hoàn thành khi có người đại diện VNA lên tiếng nhận thông điệp góp ý của bác Cua + TM….
      Thỉnh thoảng có cơ hội tập sự tranh luận cũng vui!
      3. Phát hiện ra bài hát ru của bạn TKO cũng nhận được sự quan tâm của khán giả!:-)
      P/s:
      Không hiểu lắm về câu hỏi của Twiggy về bạn bè!
      TKO nghe người xưa nói: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu!

  6. twiggy says:

    Tán thành cụ TM, chị Ngự Bình, và cụ chinook về tiêu chuẩn cung cách cần và đủ của tiếp viên .
    Riêng về áo dài : đã xếp vào quốc phục thì không nên quảng bá tràn lan vô tội vạ.
    Tiếp viên làm việc trong môi trường đòi hỏi thao tác dứt khoát mạnh mẽ, mang kéo vật có trọng lượng đáng kể: không nên mặc áo dài.
    Chưa kể yêu cầu tương hợp đồng bộ trong trang phục của đội ngũ hàng không : trừ nhân viên bảo vệ ra, phi công và nam tiếp viên, cán bộ hải quan cũng phải áo dài khăn đóng cho nhất quán với áo dài nữ tiếp viên. 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Vụ áo dài này từng tranh cãi mãi nhưng không có hồi kết vì VN phải có áo dài, thiếu nó thì thành…nước khác 🙂

      • twiggy says:

        À vâng vâng vâng thưa cụ chủ nhà.
        Tấm áo đâu có làm nên thầy tu. Có những cách hữu hiệu hơn rất nhiều để đem lại ấn tượng đẹp khó phai.
        Lại còn nguyên cả “nải chuối” hoành tráng như cụ TM đã trang trọng luu ý đấy ạ.

        • TM says:

          Dạ logo của VNA giống hình nải chuối là của cô Sóc đặt ra trong một entry trước, tôi chỉ mượn lại thôi ạ! 🙂

      • twiggy says:

        Chào cụ TM ạ. Sắp cuối tuần chúc cụ vui cùng con gái và bạn bè ạ.
        Trong hai chữ TM của cụ có gồm cả “thương mèo, thích mắm (ba khía)” không nhỉ, thưa cụ ?

        • TM says:

          Dạ cũng xin chúc cụ twiggy như vậy ạ. Phục cụ có trí nhớ kinh người từ lần “kê khai lý lịch” trước trong Hang của tôi. Tên gì bắt từ TM ra cũng được ạ, chỉ trừ Tịt Mù thì phải kính cẩn tránh xa, không được “phạm húy” ạ.

  7. […] Những điều khó nói của tiếp viên hàng không (Hiệu […]

  8. minhminh says:

    Không thể thông cảm với các nàng, các chàng được các cụ ạ.
    Lý ở đâu để nói rằng vì họ phải chạy nhiều tiền thì giờ họ kiếm thêm bằng cách xách tay hàng về để gỡ? Họ đã tiếp tay cho đội ngũ ăn cắp nữa đấy.
    Tôi biết để chạy vào hàng không cực tốn kém. Ai kiểm soát chuyện này?

    • Hiệu Minh says:

      Nói cho nó vuông, không thể thông cảm cho hệ thống đào tạo và tuyển người như thế được. Họ chỉ là nạn nhân của một cơ chế đã lỗi thời.

  9. qx says:

    Bạn,

    Hôm nay tờ VNExpress.net đưa tin ông Thủ tướng tới làm việc tại trú sở Ban Kinh tế Trung ương. Ông ta nói “Đảng không bao giờ bỏ lãnh đạo nền kinh tế”.

    “Đảng” ở đây là đảng cộng sản, chi nhánh tại đất đai Việt Nam của ông cha ta không công sản gì ráo đổ máu tan thây bao đời khó nhọc tạo ra.

    Cộng sản ở đây là cái đảng theo thuyết cộng sản của Karl Marx (1818-1883). Karl Marx này viết cái thuyết cộng sản hồi thế kỷ 19, nâng quan điểm về sự giàu – nghèo trong xã hội lên thành “sự xung đột giai cấp”. Tới đầu thế kỷ 20 và năm 1917 thì Lenin dùng thuyết cộng sản lập ra chính quyền cộng sản bằng cách chủ trương xóa bỏ giai cấp bằng bạo lực cách mạng, ai cũng không giàu như ai hết, không có ai làm chủ ai hết, không có chính phủ, triều đình gì hết, vân vân…

    Ai muốn cơm cháo khoai sắn gì thì viết đơn xin ủy ban cách mạng co Lenin đứng đầu, hehe…! Mọi tài sản, hàng hóa, sức lao động vv… phải thuộc về tổ chức chính trị của Lenin. Tổ chức chính trị này được tổ chức bằng một đảng dựa trên thuyết cộng sản – đảng cộng sản.

    OK, OK… dài quá rồi, sorry các bạn.

    Tóm lại, từ một chủ thuyết diễn tả nỗi đam mê về sự công bằng giai cấp dẫn tới một hình thái chính quyền mới gọi là chính quyền chuyên chính vô sản do đảng cộng sản cầm đầu, chủ trương dùng bạo lực tiêu diệt những ai giàu hơn người khác và giàu hơn chính quyền cộng sản đó.

    Một nền kinh tế nào sẽ tồn tại đây khi chủ trương của đảng cộng sản là đánh giai cấp, bạo lực cánh mạng, vv… mà không có khái niệm nào về kinh tế học. Lại nữa, thuyết cộng sản của Marx không hề được viết, không hề được “thực chứng” một nền kinh tế dịch vụ (hàng không là dịch vụ).

    “Đảng không bao giờ bỏ lãnh đạo nền kinh tế”. Vâng. Đảng cộng sản của thế kỷ 19 có biết gì về kinh tế thời thế kỷ 21 mà làm cho nền kinh tế và từng nghành dịch vụ phát triển nhở?

    Mấy cô chiêu đãi viên dù có muốn nói cũng chả biết nói thế nào đâu.

    qx

    • CD@ says:

      – các bạn có thây ô.họ Vương (đã từng là BT bộ TC, rất khảng khái vô tư đáp trả phản ứng của nhóm lợi ích xăng dầu : các anh đừng có dọa NN, chúng tôi hành động vì ND, …rổi …đi mũi Né nghỉ chơi không..?) đã tăng đ/c TT ‘1đ/c – đổi mới cơ chế- Đ không bao giờ bỏ LĐ kinh tê…” môt bức ảnh chụp thời “chưa nhăn nheo” phụ trách ban KTTW…thật là hay, thật là 2 in 1…( sau này đã có sẵn ảnh rất …đẹp…!) …thui, hông nói nữa, hổng dám đâu…!

  10. TM says:

    Thoạt đầu đọc 13 nỗi niềm do bác HM giải bày dùm tiếp viên VNA tôi thấy có lý có tình. Bác ấy lên tiếng dùm người trong cuộc để phần nào “giải oan” cho những khiếm khuyết của tiếp viên, và bác ấy kêu gọi đôi bên cùng cố gắng mỗi bên một tí để người phục vụ và người được phục vụ cùng có sự thông cảm hơn.

    Nhưng rồi cái bản tính luôn được nuông chìu theo kiểu “khách hàng là vua” tại xứ tư bản giẫy chết trong tôi lại nổi lên, và tôi thấy những điều bác chủ Hang yêu cầu hộ tiếp viên VNA hình như vẫn còn mang hơi hướng đối xử với khách hàng theo kiểu “xin cho” của thời bao cấp:

    “2. Khi để hành lý, nhớ để gọn trong khoang, để bừa bãi thì người đi theo dọn chính là em. Gọi là chiêu đãi viên, vì không phải người phu xếp hành lý cho khách, dù có thể giúp đỡ, nhưng đó không phải là trách nhiệm. Giúp 100 khách thì liễu yếu đào tơ, làm sao đưa được những túi lậu cả chục cân lên khoang.”

    Đồng ý là nhiệm vụ chiêu đãi viên không phải là khuân xếp hành lý cho hơn 100 khách, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Nhiệm vụ của họ là yêu cầu và nhắc nhở, một cách lịch sự nhưng cương quyết, giáo dục, giáo dục và giáo dục, cho đến khi nào khách hàng xếp gọn đồ lại dưới ghế ngồi hay trên khoang hành lý. Đây là điều tiếp viên ngoại quốc vẫn phải làm để bảo đảm an toàn của chuyến bay, không phải là điều để ta thán.

    “3. Đừng chê sự thiếu thiện cảm. Chúng em đã cố gắng cười duyên trong mấy tiếng bay trên trời. Liệu khách có cười lại hay coi chúng em như người đầy tớ, luôn phải vui, trong khi khách cáu chuyện cãi nhau với bồ, rồi mang vào khoang máy bay. Liệu có công bằng giữa khách và chúng em.”

    Đây là “nghịch cảnh” tiếp viên xứ nào cũng phải đối đầu, tiếp viên VNA cũng vậy thôi. Cuộc đời quả không công bằng. Khách có thể cáu cẳng, tiếp viên thì không. Có phải vì ngoài đời đời tiếp viên được xếp vào loại cao sang quyền quí, gặp bác nhà quê ngoài đường mặt hất lên không thèm chào, mà nay trên máy bay lại phải đóng vai phục vụ các bác ấy với đầy đủ những thói quen “hai lúa”, nên tiếp viên không được vui chăng?

    “4. Sau bữa ăn nhẹ, tiếp viên hay hỏi, quí khách dùng cafe hay trà, chỉ có hai thứ đó, xin nghe cho rõ, đừng hỏi lại. Và cũng đừng xin thêm bia, rượu vang hay các thứ khác không có trong danh mục.”

    Cũng như trên. Khách hỏi có ngây ngô hay vô lý thì cũng phải trả lời, vì đó là nhiệm vụ của mình. Đừng đòi hỏi khách phải biết quan sát và sống cho “biết điều”, trừ khi mình là cô mậu dịch viên của thời bao cấp xa xưa. Tại cửa hàng mậu dịch ngày xưa thì cứ thoải mái lên lớp mắng mỏ ra trò, khách vẫn phải nhăn nhở cười cười lấy lòng mình để còn mua được cân gạo hay miếng thịt mang về nhà. .

    “8. Mở cửa vào nhà vệ sinh chẳng phải là công nghệ IT phức tạp, cần đến phi công giúp. Tưởng tượng quí bà đang ngồi, không biết khóa cửa, một ông mở vào, nhìn thấy vài thứ gây cảm giác bất an.”

    Nghệ thuật phục vụ cao cấp là thấy ai có vẻ nhà quê nhà mùa, liệu khó có thể đóng cửa toilet cho đúng cách thì mình nhanh nhẹn ra tay trước: “Bác ơi, khi vào trong bác nhớ kéo cái gài sang như thế này nhé. Bác không gài khóa cho đúng thì đèn sẽ không bật lên, bác sẽ không thấy đường mần ăn gì được sất!” Cái này Tây nó gọi là proactive service, “tiên hạ thủ vi cường”, nếu có cơ may trouble is coming thì mình ra tay ngay để phòng ngừa hậu hoạn.

    “11. Nếu bay quốc tế, xin mang theo cái bút giá vài nghìn VNĐ. Khai tờ hải quan, nhập cảnh cần có cái bé tý đó. Chúng em có, nhưng không thể cấp 200 cái bút bi một lúc.”

    Một vé bay quốc tế giá mấy nhìn đô, một cây bút bi rẻ tiền giá 10 nghìn đồng ông cụ. Đây là dịp để VNA lợi dụng tiếp thị. Lúc phát giấy tờ để khai quan thuế thì mình “đi trước đón đầu” hỏi ngay: “Bác có cần bút không ạ?” Và ngay lập tức trao cho khách một cây bút có hình “nải chuối”, ủa quên hoa sen VNA. Khách tha bút đi đến đâu là làm tiếp thị miễn phí cho VNA đến đó. Ở bên này mỗi lần các công ty đến những hội chợ để chào hàng họ đều mang theo bút bi, cốc uống nước, bình nước đeo vào người khi đi leo núi, v.v., mang nhãn hiệu công ty của họ đến phát miễn phí, mời chào mãi mà chẳng ai muốn cầm, vì ở nhà đã có một lũ một lỉ những thứ ấy rồi. Khách còn tham cầm bút bi của VNA là VNA nên mừng đi.

    Nói túm lại, tôi có cảm tưởng những tiếp viên nào có những nỗi niềm như trên thì hình như còn mang tính xét đoán khách hàng (judgmental). Có thể trong xã hội ta thì địa vị của những tiếp viên cành vàng lá ngọc này là cao hơn những vị khách hàng Hai Lúa với những tật xấu khiến người khác khó chịu như đã kể ra. Nếu mình chấp nhận “đã mang lấy nghiệp vào thân”của người tiếp viên hàng không thì ai có tiền mua vé mình đều phải phục vụ. Bực mình, kêu ca, hay giải bày nỗi niềm chỉ làm mình tổn thọ thêm.

    Nghĩ lại những thuyền nhân VN ngày xưa chân ướt chân ráo sang xứ Tây thật là quê trơ quê trốc, rách rưới thảm hại, mà Tây nó lại ân cần niềm nở, chỉ dẫn giúp đỡ, welcome tận tình, không hề có tí ti khinh miệt. Nó mà bịt mũi, nhíu mày, quay mặt đi, hay lầm bầm miệt thị sau lưng thì chắc mình cũng phải trơ mặt ra chịu thôi. Ngày nay thì đã có biết bao người tị nạn quê trơ quê trốc đó thành đạt vẻ vang “đáp lại ân tình bọn Tây”, làm cho nó nở mặt nở mày.

    • Tôi là một người trong ngành hàng không. Cám ơn bạn đã có một bài viết hay vừa có sự phê phán nhẹ nhàng, vừa có sự cảm thông sâu sắc với ngành hàng không và với cá nhân các tiếp viên, phi công. Bài viết của bạn mang tính chất đóng góp hơn là phê phán. Hy vọng VNA có nhiều người lãnh đạo cấp cao đọc để kịp thời có cải tổ để có thể xây dựng và phát triển VNA.

    • Hiệu Minh says:

      Mệt quá, nhiều còm, chẳng muốn re-com nữa. Thôi viết vài cái, ra vẻ chào bà con.

      Tên nick của bác là TM – thương mại, nên bác định hướng thương mại, khách hàng là thượng đế. Muốn được vừa lòng tất cả, nhưng thật ra đó là sự giả tạo, dù cười ngoài miệng, nhưng trong thâm tâm, họ sẽ nghĩ, sao có chuyện nhỏ thế mà cũng phải nhờ. Vì thế tôi dùng tít “Chuyện khó nói…”. Họ nghĩ thôi, chứ không nói ra, chuyên nghiệp thì giả vờ cười, nhưng trong bụng rất coi thường. Phương tây là thế đó.

      Trong khi tôi có cách khác, muốn giúp mọi người có thói quen sống tự lập, nếu tự làm được thì nên làm, đừng trông chờ người khác giúp.

      1. Cái bút quá bé, bỏ qua chuyện quảng cáo, hãy mang theo, thay vì gọi tiếp viên. Còn nhiều lúc cần đến bút.

      2. Hành lý của mình phải lo lấy, đừng trông chờ người khác đưa lên khoang hành lý. Nếu nặng không mang được thì đừng cố, rồi phiền người khác. Không phải là tiếp viên thì người bên cạnh phải làm. Tại sao bạn có thể lợi dụng lòng tốt của người đời.

      3. Phải biết cảm ơn, xin lỗi, nhất là họ đã giúp cho chuyến bay đi đến nơi về đến chốn. Có bao nhiêu người trong chúng ta lúc lên/xuống máy bay biết chào tiếp viên và cảm ơn họ? Đó là văn hóa tối thiểu.

      4, Cafe và trà. Trong một bữa tiếp khách, bác có biết chủ nhà ngại nhất là gì không? Đó là bỗng một bà muốn xin cốc nước. Bà bên cạnh cũng thế, rồi một ông xin nước cam, ông kia xin nước táo. Chủ nhà chạy loạn lên để tiếp. Trên khoang máy bay cũng vậy. Thi nhau đưa ra những yêu cầu trái khoáy, ra vẻ ta đây có cái vé nghìn đô, muốn gì cũng được chăng? Có phải vua đâu.

      5. Mở cửa WC thì phải để ý người đi trước họ làm gì. Trên cửa đã viết “Đẩy – push” thì phải hiểu chứ. Những cụ nhà quê đi lần đầu thì cần giúp, nhưng nhiều hành khách trông sang trọng cũng lúng túng không kém. Tuy nhiên, có đầu óc tự tìm tòi, quan sát thì đâu đến nỗi thế.

      Nói chung, bác Thương Mại và tôi HM gốc Cua nên có cách nhìn khác nhau. Tôi thích tự lập, tự làm lấy, thay vì đợi người khác giúp. Đó là cách sống của người hội nhập,

      Cách bác TM hướng dẫn là cách bác đã bảo khách hãy sống như CNXH, không phải tư bản nữa, bác ạ. 🙂 🙄 😛

      • dinhthyvan says:

        Hiệu Minh đã nói dùm tôi, và cả cái comment trên đây của HM cũng rất chuẩn. Tôi cũng đã đi nhiều, và thấy VNA của mình cũng rất OK mà. Các em tiếp viên tươi tắn, dễ thương, những hành khách phần đa cung ứng xử tốt, nhất là lớp trẻ. Chỉ một số hành khách lần đầu đi máy bay thì tỏ ra lúng túng thôi. Chúng ta cần thông cảm cho họ, và thông cảm cho các tiếp viên nếu họ còn kém chuyên nghiệp so với một số hãng khác, chẳng nên xét nét quá, các bác ạ!

      • TM says:

        Hi Hi! Tôi không hề tán thành những thói quen xấu của khách hàng VN mà bác HM nêu ra, và tôi cũng mong khách hàng VN ngày càng biết điều và hội nhập tốt hơn để vươn ra biển lớn với thế giới.

        Về mặt khách hàng, bác HM viết chuẩn không cần chỉnh. Đồng ý chăm phần chăm. Và tôi không hề cho rằng khách hàng làm như vậy là được.

        Về mặt tiếp viên, tôi có cảm tưởng bác HM vạch ra “tại họ thế này nên chúng em mới thế nọ”, nên mới lên tiếng góp vài lời. Có lẽ đôi khi không hiểu được lối viết rất thâm thúy của chủ Hang, dương Đông kích Tây, nói dzậy mà không phẳi dzậy, chỉ mượn lời tiếp viên để nhắn nhe giáo dục khách hàng. Sorry! :):):)

        TB: Nick TM của tôi chỉ là một tổng hợp rất kém sáng tạo của first name + last name. Được chủ Hang phong cho tít Thưong Mại là quá vinh hạnh. Cũng có thể cho nó là Tù Mù, Tờ Mờ, Tò Mò, Tha Ma, Théc Méc…:):):)

        • Hiệu Minh says:

          Ý tôi muốn khách đi máy bay tự giác làm hết mọi việc, không cần tiếp viên, để các nàng được rỗi việc, nghĩ đến buôn món nào cho lời 🙂

          Khi nào chủ hãng thấy máy bay trật tự, thì số tiếp viên sẽ ít đi mà 🙄

        • Hiệu Minh says:

          Thêm câu nữa bonus cho bác TM

          Bao giờ dân nước mình đi vệ sinh có kế hoạch thì sẽ tiến xa 🙂

    • twiggy says:

      Thích comment của cụ TM quá đi. Thế nhưng điều cụ nghĩ và twiggy tán thành lại thuộc nhóm siêu thực trong quá khứ. Chỉ là giấc mơ qua rồi.

      • TKO says:

        Twiggy à!
        TKO thì thích bài viết của bác Hiệu Minh và đặc biệt thích khẩu khí trong cái còm tổng kết của bác Cua!

      • twiggy says:

        To TKO : có thể suy nghĩ khác biệt mà vẫn vui vẻ và thậm chí là bạn bè không?
        Có thể, với điều kiện: nền tảng giáo dục đồng nhất về phương diện đạo đức; sức hấp dẫn cá nhân để bên kia nể trọng (từ cả hai phía).

  11. Bợm nhậu says:

    Bác này nhầm to : Người cộng sản là những người sống có lí tưởng, họ ko bao giờ thích dùng hàng TB. Ví dụ : rượu họ thích sài là rượu 29 Hà nội.

  12. […] Những điều khó nói của tiếp viên hàng không 18/03/2014 […]

  13. PVNhân says:


    * Tiếp viên hàng không Mỹ già trẻ đen trắng lẫn lộn. Tuy nhiên có nhiều cô trẻ khá xinh, cung cách phục vụ tốt. Đó là điều cần nhất ở một tiếp viên…

    • Hiệu Minh says:

      Ảnh này là ảnh quảng cáo rồi. Bác xem cái cảnh tôi chụp ở Inchon. Người thật, việc thật. Dưng mà bác ơi, tầu bay Mỹ toàn các mẹ làm tiếp viên thôi.

      • dankecho says:

        Bác HM nói không sai : các tiếp viên của các hãng hàng không Mỹ đều được Công Đoàn (Union) đại diện nên chi các tuyến đường nào tương đối tốt thì những người nào làm việc lâu nhất (most senior) sẽ được ưu tiên chọn(theo điều lệ của Công Đoàn đã qua thương thảo với các hãng HK). Thành ra bác thấy nhiều em…hơi đứng tuổi phục vụ là vậy , chứ tiêu chuẩn để tuyển vào làm chiêu đãi viên cũng phải là những người thon thả, dể nhìn , và nhất là có thái độ phục vụ !

      • TM says:

        Nhìn các bông hoa tiếp viên trẻ trung xinh xắn của các hãng hàng không Á châu nhiều quan khách sẽ thấy thích hơn. Thế tại sao các hãng Hong Kong, Singapore, Nhật, Hàn quốc, VNA không có “mẹ già” phục vụ nhỉ? Phải hiểu điều đó ngụ ý rằng có phân biệt tuổi tác trong ngành nghề (age discrimination), và những người lớn tuổi đã bị đào thải.

        Họ đi đâu? Một số ít lên làm quản lý, nhưng không phải ai cũng được như vậy. Một số ít khác có thể tự rời bỏ nghề khi có gia đình và phải trông con mọn. Phần đông còn lại chắc là được giấy cảm ơn và ưu ái mời ra khỏi cửa. Người ta chọn nghề khi có tuổi trẻ, có thanh sắc, và có tri thức mới phù hợp với thời đại. Hai chục năm sau, tuy có nhiều kinh nghiệm ngành nghề nhưng phải tìm việc khác vào lúc tuổi cao, sức khoẻ kém, trí nhớ cùn lụt, thì quả là nghiệt ngã.

        Bác chủ Hang nếu phải làm công việc nào cần thanh sắc trẻ trai thì chắc cũng thấy buồn tủi khi bị đào thải vì mình thua kém các giai xinh của thời đại mới.

        Vì thế tôi chấp nhận bay với các hãng Mỹ và được phục vụ bởi các mẹ già, vì điều đó chứng tỏ ngành nghề tiếp viên tại Mỹ không bạc đãi nhân viên khi họ lớn tuổi.

        • Hiệu Minh says:

          Mỗi ngành nghề đều có đòi hỏi riêng. Ví dụ ngành lập trình IT của tôi, ngoài 30 tuổi coi như xong phim. Vì phải ngồi lỳ ngày 12-18 tiếng mới gọi là dân lập trình. Khi đã lớn tuổi, không thể làm được nữa, đành phải chuyển sang nghề khác. Tôi cũng ở trong tình trạng đó nên rất hiểu.

          Nhưng nghề y, nghề bác sỹ, nghề viết báo thì tuổi càng cao càng tốt vì kinh nghiệm. Vì thế, cuối đời tôi chuyển sang học viết. Kinh nghiệm và vốn sống rất quan trọng trong mấy nghề này, người ta gọi là nghề có hậu. Nghề này không cần nhan sắc, sức khỏe chỉ cần kha khá là OK, quan trọng là cái đầu khỏe mạnh. Vì thế các bác có thấy nhà bào, nhà văn đi thi hoa hậu bao giờ đâu 🙂

          Nghề tiếp viên, khi già khó đi xa hơn, bay 14 tiếng HN-Paris rồi ngày hôm sau lại bay về, phải có sức khỏe tốt mới chịu được cường độ lao động. Nếu trên khoang phải đi lại liên tục thì còn mệt nữa, chưa kể điều kiện nguy hiểm, lại phải cười những chuyện phải chảy nước mắt.

          Vì thế, tranh đấu cho người già đi làm tiếp viên chưa chắc đã phải là điều nhân đạo. Ai chấp nhận thì đi, nhưng cố phải cho vào đội tiếp viên chỉ vì công đoàn chưa chắc đã là giải pháp tốt. Ai vào nghề này phải hiểu rõ, giống tôi chọn nghề IT, ngoài 35 phải chuyển hướng.

        • Ngự Bình says:

          Cảm ơn bác TM. Nếu được phép, tôi sẽ thumb-up còm của bác 10 lần, hi hi hi.

          Nhân có còm sĩ cho rằng tiếp viên hàng không phải thon thả nên tôi nổi máu tò mò tìm xem tiêu chuẩn để làm tiếp viên hàng không ở Mỹ như thế nào. Xin ghi lại ở đây phần hỏi đáp trong trang web của hiệp hội nghề tiếp viên hàng không để các còm sĩ hiểu thêm về nước Mỹ.

          Trước hết, không kỳ thị tuổi tác:

          Hỏi: “I’m over 50, am I too old to be hired as a flight attendant?” (Tôi đã trên 50 tuổi, tôi có già quá để không được mướn làm tiếp viên hàng không?”

          Trả lời: “No! You are never too old to begin a flying career. Airlines welcome all applicants and the vast and varied life experience they are able to bring to the job! There is no maximum age requirement in place at US airlines, so you are just never too old to begin applying for a Flight Attendant position! We have clients hired well into their 40’s, 50’s, 60’s and 70’s!” (Không, bạn không bao giờ quá già để không thể làm tiếp viên hàng không. Các hãng máy bay hoan nghênh tất cả các ứng viên và những kinh nghiệm sống bao la mà họ đem đến cho công việc. Không có giới hạn cao tuổi ở các hãng máy bay ở Hoa Kỳ, do đó, bạn không bao giờ quá già khi bắt đầu nộp đơn cho chức vụ tiếp viên hàng không. Chúng tôi có những khách hàng được mướn ở tuổi 40, 50, 60 và 70.)

          Không kỳ thị nam nữ: Hỏi “Do airlines hire more women than men for the flight attendant position?” (các hãng máy bay có tuyển nhiều đàn bà hơn đàn ông để làm tiếp viên hàng không?)

          Trả lời: “No, airlines welcome men and women and do not discriminate” (không, các hãng máy bay hoan nghênh cả đàn ông lẫn đàn bà, không kỳ thị ai.

          Về ngoại hình: “Normally the minimum height is between 5’0-5’1 and the maximum ranges between 5’8-6’3. The height requirements are DIFFERENT at every airline. Many airlines do not even have height requirements, but instead require that you be able to reach to a specified vertical height” (thông thường, chiều cao tối thiểu là 5-5.1feets và tối đa nằm trong khoảng 5.8-6.3 feets. Các hãng máy bay có những đòi hỏi khác nhau vể hiều cao. Nhiều hãng không có điều kiện về chiều cao, nhưng đòi hỏi bạn phải với tới một độ cao nào đó).

          There are no specific weight requirements for Flight Attendant applicants. Applicants are simply required to have “weight in proportion to height.” Which translated means, applicants can look like real people! Airlines are simply looking for people with personality and a good customer service work ethic, looks and body size have little do with the process. As long as you are well groomed, personable, and can fit into a Flight Attendant jumpseat and work in confined spaces, you meet the requirements.” (Kkhông có đòi hỏi đặc biệt vể cân nặng cho các tiếp viên hàng không. Các ứng viên chỉ cần có cân nặng tương đối với chiều cao. Điều đó có nghĩa là ứng viên có thể trông giống như người thường. Các hãng máy bay thường chỉ nhắm vào nhưng người có nhân cách và đạo đức trong việc phục vụ, và khổ người không liên quan mấy đền những điều đó. Nếu như bạn trông gọn ghẽ, dễ nhìn, có thể ngồi lọt vào chiếc ghế của tiếp viên hàng không, và làm việc trong khoảng không gian chật hẹp thì bạn đáp ứng được những đòi hỏi của nghề này).

          Hỏi: “Do you have to be really attractive and thin to be a flight attendant?” (Bạn có phải rất hấp dẫn và mãnh mai để làm tiếp viên hàng không?)

          Trả lời:” No! Thankfully, airlines realized many years ago that flight attendants are real people, so US airlines did away with the restrictive weight requirements and other appearance standards. Although flight attendants remain the front line representatives of the airline and must still project a groomed and polished appearance, you do not need to be extremely attractive or thin to get the job. Personality and a favorable character is much more important (Không. May phước là các hãng máy bay đã nhận ra từ nhiều năm nay tiếp viên hàng không là người thật, do đó, các hãng máy bay ở Hoa Kỳ đã huỷ bỏ những qui định chật hẹp về cân nặng và tiêu chuẩn ngoại hình. Măc dù tiếp viên hàng không là những người đại diện tiên phong cho các hãng máy bay và vẫn phải gọn ghẽ và sạch sẽ, bạn không cần phải thật hấp dẫn hay thật mảnh mai để được tuyển dụng. Nhân cách và tính tình đáng mến quan trọng hơn nhiều.

          Về thể lực, một trang web khác ghi rõ tiếp viên hàng không cần có khả năng nâng một trọng lượng 50 cân Anh lên ngang tầm vai (Able to lift 50 pounds to shoulder level).

          Những tiêu chuẩn tuyển chọn tiếp viên hàng không ở Hoa Kỳ có thể không làm vừa mắt một số khách hàng, nhất là khách hàng đàn ông, nhưng chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn vể nhân quyền (không kỳ thị tuổi tác và giới tính trong công việc), và có tính nhân bản, coi tiếp viên là một con người thật sự với những tính chất khác nhau, ngoài khả năng phục vụ và nhân cách tốt.

        • Hiệu Minh says:

          @ chị Ngự Bình

          Câu hỏi và trả lời trên “phương tiện thông tin đại chúng” là thế, nhưng kết quả thì các cụ 50, nặng cân hay về nhì.

          Nước Mỹ có luật về chống phân biệt (discrimination) rất rõ ràng, nên khi trả lời các câu hỏi trên, người ta rất khéo. Trong thực tế hơi khác một chút. Người Việt mình đi xin việc cũng thế. Họ niềm nở ân cần, nhưng kết quả không như mình mong muốn dù họ cười rất tươi.

          Kể cho bà con nghe một vụ tôi cũng bị hố. Có cô bé IT chuẩn bị nghỉ đẻ. Sếp khu vực hỏi tôi chuẩn bị người thay lúc đó thế nào trong 1 tháng tới. Tôi thật thà, thôi cứ chuẩn bị trong 2 năm đi.

          Hỏi sao. Các cô đẻ xong phải nuôi con, rồi con ốm đau, công việc sẽ có vấn đề. Bà sếp nhảy dựng lên, đó là discrimination. Phụ nữ có con nhỏ vẫn đi làm bình thường, anh không hiểu hết chúng tôi rồi. Tôi im lặng, nói gì được nữa.

          Cô bé kia đẻ xong được một tháng, hết phép, xin 1 tuần làm việc 2 ngày tại gia, một ngày nghỉ nửa buổi. IT support mà làm việc tại gia thì làm gì nữa, hả giời.

          Bà sếp lại gọi, anh Cua ơi, giải quyết thế nào. Well, mình có đẻ đâu mà biết 🙄

          Lầm bầm thế nhưng vẫn phải đi thuê người thay trong hai ngày cô bé kia làm việc…tại gia.

          Trong trường hợp này, lý thuyết thì xanh tươi, cây đời thì mầu xám.

        • fairfaxva says:

          Anh Cua và chị Ngự Bình nói đều đúng

          Những câu hỏi đăng tải công khai phải trả lời một cách hợp pháp nên không có chuyện kỳ thị tuổi tác, giới tính, ngoại hình…

          Tuy nhiên, khi tuyển chọn tiếp viên, làm sao không có chuyện bên trọng bên khinh. Thực ra nếu 2 ứng cử viên có trình độ, tính cách tương đương nhau, hiển nhiên người đẹp hơn sẽ được nhiều ưu thế hơn. Cái này gọi là chọn lọc tự nhiên 🙂

          Tại sao tiếp viên đứng tuổi vẫn tồn tại ở Mỹ? Có nhiều lý do sau:
          1. Lương không cao so với mặt bằng xã hội
          2. Di chuyển liên tục nên không thu hút được nhiều ứng cử viên khác, nhất là phụ nữ đang trong độ tuổi chưa/mới có gia đình
          3. Nhu cầu thỏa mãn du lịch cá nhân nhờ làm tiếp viên không cao vì hầu như dân Mỹ ai cũng đủ khả năng đi du lịch
          4. Nguy hiểm khi máy bay có trục trặc/không tặc
          5. Đặc biệt: tiếp viên hàng không có “giá” bình thường trong xã hội, chẳng thể đẹp long lanh như trong con mắt của nhiều người ở Việt Nam. Nếu lật lại lịch sử hàng không của Mỹ, thời kỳ đầu – những năm 40-50 thế kỷ trước, tuyển tiếp viên còn khó gấp vạn lần thi hoa hậu bây giờ. Cũng xuống “giá” như tiếp viên, hoa hậu là một ví dụ cụ thể. Những show thi hoa hậu tiểu bang/liên bang Mỹ, mấy ai quan tâm. Hoa hậu quốc tế (Ms. Universal, Ms. Earth…) mà chẳng mấy ai đoái hoài (khán giả chỉ coi show chứ chẳng ai nhớ mấy cổ là ai cả) thì làm chi tuyển được tiếp viên đẹp.

          Tóm lại, đi máy bay mà gặp nữ tiếp viên xinh xắn và chuyên nghiệp là may lớn. Nếu không thì xin chọn chuyên nghiệp hơn là xinh xắn vì chuyên nghiệp có thể đào tạo được còn xinh xắn là của trời cho – làm sao mà đòi 🙄

          Đợt hè rồi tôi về Việt Nam, bay với Vietnam airline đoạn Tokyo – Sài Gòn, thấy khá hài lòng. Các cô tiếp viên tận tình, tươi cười như hoa buổi mai (có chút e lệ) làm người xa xứ mát lòng mát dạ. Tiếp viên nội địa làm việc khá tốt. Chỉ có điều tiếp viên ít khi nhìn thẳng vào mắt của người đối diện khi nói chuyện – điều căn bản theo yêu cầu của Âu Mỹ. Tôi nghĩ rằng yếu tố văn hóa khác biệt đóng vai trò ở đây. Dẫu họ chưa được chuyên nghiệp lắm như mấy hãng khác nhưng cái chi cũng có quá trình phát triển, tôi ủng hộ họ.

        • qx says:

          Trong khi cái còm của nick Ngự Bình không thiệt vững về lập luận và không thực tế về thí dụ thực chất hoạt động đằng sau lời nói đầu hoa mỹ của bất kỳ hãng sở nào, thì nó lại có ích rất nhiều về mặt khơi gợi lại và “gieo trồng” trở lại các khái niệm nhân bản, dân quyền vào trong cuộc sống cộng đồng người Việt Nam.

          Miễn là bắt được chuột,

          qx

        • Ngự Bình says:

          @Hiệu Minh: Đã tưởng post mấy thông tin về tiếp viên hàng không là chấm dứt, ai ngờ bác tổng cua lại thêm câu chuyện . . . nghỉ đẻ nên lại phải đáp lễ bác vì nó liên quan đến . . . nữ quyền.

          Trước hết, xin chia sẻ nỗi vất vả của bác khi có nhân viên . . . nghỉ đẻ. Nổi vất vả đó cũng một phần do xã hội vẩn còn coi trách nhiệm nuôi con là của . . . đàn bà. Nếu ông chồng của cô nhân viên đó chia sẻ trách nhiệm nuôi con thì có thể cô nhân viên không cần xin một tuần làm việc hai ngày ở nhà. Nếu các hãng sở e ngại không mướn đàn bà vì sợ cản trở công việc do . . . nghỉ đẻ, thì chẳng lẽ đàn bà cứ phải ở nhà nuôi con, và như vậy thì làm sao chúng ta có những phụ nữ xuất chúng như bà Thatcher, Albright, hay Hillary Clinton?

          Thời nay, việc nhà, việc sở và việc nước không còn là những lãnh vực riêng biệt như nhiều người nghĩ trước đây. Muốn cho nhân viên chu toàn tốt việc sở thì phải giúp họ có điều kiện để an tâm về việc nhà. Văn bản luật pháp đầu tiên mà Clinton ký là Family Leave Act. Luật này buộc các hãng và cơ quan phải thu nhận lại nhân viên sau khi họ xin nghĩ dài hạn (không lương) để lo việc gia đình. Trước khi có luật này, đàn bà nghỉ đẻ nhiều tháng hay để săn sóc thân nhân đau ốm dài hạn thường là mất việc luôn vì các hãng đã kiếm người thay thế. Bời vì việc chăm sóc con cái và người đau ốm thường được giao cho đàn bà nên có nhiều phụ nử đã không có cơ hội theo đuổi nghề nghiệp sau khi làm xong bổn phận với gia đình.

          Thật sự là thực tế không đẹp như lý thuyết hay giấy tờ, và hiện nay vẩn có rất nhiều phụ nữ phải đối đầu với một sự lựa chọn hết sức khó khăn giữa việc đẻ và nuôi con và theo đuổi nghề nghiệp, nhưng đàn ông thường có không phải bận tâm về sự lựa chọn đó. Tuy nhiên, luật pháp chống kỳ thị sẽ đóng góp và sự thay đổi quan điểm trong lâu dài, mặc dù việc thi hành luật pháp thường gạp sự cản trở và có khi là thái độ thù địch của nhửng người vốn không chấp nhận cho đàn bà được bình đẳng.

  14. Thói gian vặt cũng như văn hóa ứng xử khó có thể thay đổi bằng nỗ lực đơn lẻ hời hợt của một ngành nào đó. Cần Phải có sự vào cuộc, có chiến lược lâu dài tác động thay đổi mang tính tổng thể toàn xã hội.
    Những thói xấu nó như thứ virus lây lan. Nếu scan 1 thư mục hay 1 ổ đĩa sẽ chỉ là giải pháp tạm thời rồi lại nguyễn y vân. Muốn sạch virus phải scan toàn bộ hệ thống đặc biệt là hệ điều hành, và chính hệ điều hành với những lỗi, kẽ hở của nó là cầu nối cho virus xâm nhập, phát tán.

  15. quang ku says:

    đên con gái ông Vũ văn Hiến còn ăn cắp thì trách gì chuyện lẻ tẻ mấy tiếp viên buôn lậu. anh Hiệu Minh ơi. nhưng nghe cái lệnh cấm về kích thước Va li của tiếp viên em thấy nó như trò trẻ con thế nào ấy anh ạ

  16. Ngự Bình says:

    Hôm nay tôi vote down bài của bác Tổng Cua viết về các nữ tiếp viên Hàng Không VN với nhiều lý do.

    Trước hết, tiếp viên hàng không VN rất thiếu chuyên nghiệp. Nội việc mặc áo dài tha thướt trên khoang để phục vụ hành khách là thiếu chuyên nghiệp. Tiếp viên hàng không, dù không phải là người khuân vác, phải có đủ sức khoẻ để giúp đở khách hàng trong khoang đúng với tiêu chuẩn an toàn của các chuyến bay, từ việc xếp hành lý cho gọn gàng, đến việc đưa cho khách ly nước,cái chăn, hay cấp cứu khi khách bị đau ốm bất thình lình. Di chuyển của tiếp viên trên khoang phải nhanh lẹ. Do đó các tiếp viên hành không của Japanese Airlines không mặc kimono hay tiếp viên hành không Korean Airlines không mặc áo dài cổ truyền.

    Thứ hai, bác tổng chê các tiếp viên âu Mỹ là không xác đáng. Tôi bay một năm trung bình 5 hay 6 lần trong nội địa nước Mỹ, thường by với American Airlines, nhưng thỉnh thoảng cũng bay với Delta Airlines, Northwest Airlines, và US Airways (nhưng chưa từng bay với hãng xe đò Southwest airlines). Tôi cũng thường đi Canada và có đi Âu Châu vài ba lần. Các tiếp viên Âu Mỹ ở đủ mọi lứa tuổi chứ không phải luôn luôn là già và xấu (hơn nữa xấu đẹp thì tùy người đối diện). Họ rất khoẻ mạnh, rắn giỏi và chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tận tình chứ không yểu điệu làm cảnh như các nữ tiếp viên hàng không VN. Sự chuyện nghiệp của họ thể hiện trong sự mau mắn và ân cần. Khi khách hàng hỏi, họ chăm chú lắng nghe, khi họ mời khách hàng nước uống hay snack, họ ân cần nhìn vào khách hàng để chứng tỏ sự quan tâm của họ. Còn nhân viên hàng không VN thường có vẻ mặt cao ngạo, nói với khách hàng mà mắt nhìn ở đâu đâu (có thể còn đang toan tính mua con gì, cái gì mang về cho có lời chăng), khách hàng hỏi thì trả lời dấm dẳn, cách nói và cử chỉ không đi đôi với ngoại hình xinh đẹp. GS Nguyển văn Tuấn, một người ở Úc thường xuyên bay với VN Airlines, đã từng có bài viết với tựa đề “Chả Bao Giờ Thấy Nàng Cười” để phê phán thái độ lạnh lùng và thiếu chuyên nghiệp của các tiếp viên hàng không VN.

    Thứ ba, quan niệm cho rằng tiếp viên hàng không phải “đẹp” để khách hàng ngắm nhìn cho “đã mắt” là quan niệm không đúng đắn và có tính xúc phạm đến nghề tiếp viên hàng không. Cái thời đàn bà được coi là một món đồ chơi hay để ngắm nhìn đã xưa rồi. Muốn ngắm nhìn đàn bà thì phải đến mấy chổ đàn bà họ biễu diển cho ngắm. Hơn nửa khách đi máy bay không mua vé vào chổ xem muá cột. Ngày nay nhiều hãng máy bay đã tuyển cả tiếp viên nam để thay đổi quan niệm từng cho rằng nghề phục vụ là nghề của đàn bà. Cách đây mười năm, khi tôi vể VN lần đầu tiên, bay với hãng EVA, các nữ tiếp viên phục vụ hết sức tận tình. Khi đến phi trường Taipei để đổi máy bay, tôi nhìn thấy một “tiểu đội” nử tiếp viên hàng không đang đứng nghe chỉ thị của “xếp” đàn ông. Lần về VN gần đây, tôi quyềt định không dùng EVA, mặc dù hãng này được rất nhiều người Việt thích vì cho ăn ngon và phục vụ tốt, mà bay với American Airlines. Hàng không VN có điểm tốt ở chỗ có nam tiếp viên, nhưng thái độ phục vụ của các nam tiếp viên cũng không khá hơn các nữ tiếp viên.

    Thứ tư, tôi có thể thông cảm cho việc buôn lậu, nhưng buôn lậu khác với chôm chỉa (hay ăn cắp). Buôn lậu là mua hàng từ nước ngoài với giá thấp mang về VN trốn thuế rồi bán với giá cao. Việc này có thề chấp nhận được. Nhưng nếu ăn cắp trong cửa hàng ở nước ngoài để mang về VN bán thì không chấp nhận được. Ngoài ra nếu tiếp viên không trực tiếp ăn cắp, nhưng cố tình tiêu thụ hàng ăn cắp, hay nằm trong đường giây ăn cắp cũng không chấp nhận được. Cũng không thể dùng việc phải chạy chọt hay “mua” chức tiếp viên để biện minh cho những việc làm bất hợp pháp.

    Thứ năm, việc tiếp viên hàng không thiếu chuyên nghiệp không nhất thiết liên quan đến việc khách hàng thiếu chuyên nghiệp. Tôi đã từng chứng kiến các khách người Việt xử dụng máy bay nội địa, và tôi thấy đã có nhiều tiến bộ trong vòng 10 năm (2004-2012). Nhưng tôi không thấy cách phụ vụ của các tiếp viên hàng không VN tiến bộ tương đương với sự tiến bộ của khách hàng.

    Cuối cùng, tôi có cái nhìn tiêu cực đối với tiếp viên hàng không VN vì trong vòng 10 năm, tôi bay với VN Airlines 4 lần cả nội địa lẫn quốc tế (VN-Japan) nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm với cách phục vụ chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không VN.

    • Hoàng cương says:

      Nói cho tận cùng vấn đề do …Gốc cơ chế , nếu ở Vn “Bạn” đến đăng ký mua Điện ,Nước hoặc mọi thứ liên quan đến thủ tục v.v rất chi bực mình ,cung cách phục vụ thiếu chủ động ,coi thường khách hàng hoặc giả tạo để vun vén tư túi … tiếp viên hàng không ,nhân viên đại sứ quán Vn ở nước ngoài cũng không hơn gì ,vì cái “đầu vào ” = quan hệ mua bán v,.v Đã đi buôn phải nghĩ cách kiếm lời ,bất chấp – Một thể chế từ trên xuống dưới ,từ trong ra ngoài ” xuống cấp ” đang câu kết sâu chuỗi … trơ gan cùng tuế nguyệt ,nền tảng tương lai , thương hiệu quốc gia Vn ?

      • Ngự Bình says:

        Có hai vấn đề khi nói đến một hiện tượng xã hội: 1) hiện tượng đó là gì và 2) lý do nào đưa đến hiện tượng đó. Trong phản hồi, tôi chỉ nói đến cái số 1, chứ chưa bàn đến cái số 2. Dù vậy, tôi không tán thành quan điểm cho rằng mọi thứ đều là do “cơ chế gây ra” thì nên thông cảm hay xí xoá. Bởi vì nếu quan niệm như vậy, và trong khi chưa thay được cái “cơ chế” thì nên chấp nhận mọi thứ tiêu cực chăng? Thực tế là trong cùng trong một cơ chế ở VN, không phải mọi người đều hành động giống nhau, mà mỗi cá nhân đều có lựa chọn trong một giới hạn nhất định nào đó. Khác nhau là ở sự lựa chọn, thí dụ lựa chọn mua chỗ làm việc để sau này phải tìm cách kiếm tiền để lấy lại vốn.

        • Hoàng cương says:

          Chị Ngự Bình là nữ thì phải ? May mắn cho chị nhanh chân thoát khỏi cơ chế rất sớm … Tôi từng ở trong cơ chế 21 năm đã ra ngoài làm tư ,Tôi hiểu nỗi niềm của sự lựa chọn ” bạc đầu ” nhưng hàng ngày vẫn tiếp xúc cơ chế ,lưới cơ chế giăng bủa khắp nơi ,nếu mình không thấu tỏ đường đi lối về ” sống hội nhập với cơ chế ” sẽ nghèo , không được lên chức lên lương , không có tiền mua vé máy bay …chiêm ngưỡng tiếp viên hàng không Vn …kaka

        • chinook says:

          Không chỉ ngành Hàng không. Hầu như tất cả những dịch vụ có liên quan đến Nhà nước Vietnam đều tương tự.

          Chúng giống nhau có lẽ vì mục đích, tổ chức, huấn luyện… khác xa những tiêu chuẩn bình thuòng được chấp nhận ở các nước văn minh,dan chu

          Khi dùng những dịch vụ này, thú thực tôi không có cảm giác bực mình hay buồn như xưa, tôi coi như ‘ thí cô hồn’ và đôi lúc cảm thấ thuơng hại tội nghiệp những ‘diễn viên’ nà.

          Tôi tin là dù họ có đôi lúc vênh mặt hãnh tiến vì có xe đẹp, nhà sang hơn những người thuờng , nhưng thâm tâm họ hẳn có nhiều lúc cảm thấy thiếu thốn, bất hạnh vì không có được một cuộc sống đàng hoàng, thoải mái mà một vã hội văn minh công bằng mang lại.

    • Ngứa mồm says:

      Tôi đọc mãi bài viết, chẳng hiểu chỗ nào tác giả khen tiếp viên VN chuyên nghiệp, có nói đẹp chút vì mặc áo dài, nhưng là để mắng đoạn đi buôn. Họ còn không biết cười nữa mà.

      Còn tiếp viên Mỹ (United Airlines nhé) thì thôi rồi lượm ơi. Chuyên nghiệp nhưng xấu và già quá.

    • TKO says:

      Chào chị Ngự Bình.
      Bài viết của chị thật là “hùng hồn và ngồn ngộn chứng cứ” để … kết tội tiếp viên VNA thiếu chuyên nghiệp, qua đó chị đã vote down cho entry của bác chủ nhà.
      Ở góc độ khách hàng VNA, em xin phép chia sẻ với chị vài trải nghiệm nho nhỏ không biết có thể làm nhẹ bớt “tội” của họ và giảm bớt cái nhìn tiêu cực, hơi hằn học, và nặng định kiến của chị được hay chăng?
      1. Trang phục áo dài của VNA: không biết ở bển, chị có thường xuyên sử dụng áo dài nên có hiểu được các bạn VNA vẫn có thể năng động di chuyển thực hiện công việc trên máy bay với bộ áo dài VNA. So sánh với trang phục của nữ tiếp viên Korea, Japan thì thật là ….. khập khiễng, giữa váy ngắn và áo dài chưa biết ai thuần thục hơn ai, tất nhiên là đang nói trên phạm vi khoang máy bay!:-)
      2. Tiếp viên VNA đa số trẻ, đẹp, xinh xắn đúng như entry phản ánh, còn tiếp viên các hãng HK nước ngoài thì tỉ lệ xinh đẹp trẻ trung không chiếm đa số như VNA, ít nhất là qua trải nghiệm em từng thấy trên các chuyến đi Thái, Trung, Mã Lai, riêng Hàn Quốc, Nhật thì các bạn ấy quả là xinh đẹp. Âu Mỹ thì đúng là em chưa có trải nghiệm, chỉ thấy bác chủ nhà bảo là kém xinh thôi.
      3. Đi máy bay mà được ngắm nụ cười xinh tươi của các nữ tiếp viên VNA thì khách hàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn là mấy bộ mặt hình sự của cảnh sát, quan tòa phải hông chị ơi. Mà cũng ngộ, mỗi lần em đi máy bay đều thấy các cô ấy mỉm cười lịch sự, cũng nhanh nhẹn thực hiện các yêu cầu của khách hàng, mà có lẽ do em cười trước và nhìn họ với con mắt thiện cảm chăng?
      Chưa chi mà chị đã võ đoán là họ đang toan tính gì gì …, sao có thể look down đồng bào nữ trong hình hài tiếp viên vậy chị??
      4. Buôn lậu là một hành vi không chính đáng, điều đó chẳng có gì để biện minh, và cơ chế nào tạo tiếp tay cho hành vi này? Câu hỏi này không dành cho chị đâu ạ!
      5. Trong vòng 10 năm, chị Ngự Bình đi 4 chuyến của VNA gồm nội địa, quốc tế mà chị đã đủ căn cứ đưa ra kết luận xanh ngời: “tôi không thấy cách phụ vụ của các tiếp viên hàng không VN tiến bộ tương đương với sự tiến bộ của khách hàng.”
      Em thiệt là ngưỡng mộ chị!
      Cho em hỏi là chuyến gần nhất chị đi chuyến nào, vào khoảng thời gian nào ạ?
      Mong chị bỏ quá nếu em có điều gì thất thố nhé!

      • Ngự Bình says:

        Chào anh/chị TKO,

        Trước hết, tôi xin nói rõ, trong phản hồi, tôi phê bình, chứ tôi không kêt tội tiếp viên hàng không VN. Thiếu chuyên nghiệp không phải là một cái tội, nên anh/chị TKO nên thận trọng cách dùng từ.

        Tôi quan sát thấy chiếc áo dài khá vướng víu và không giúp cho các tiếp viên hành động mau lẹ. Thí dụ khi tôi nhờ họ đưa cái túi xách carry on lên chổ để hành lý phía trên ghế ngồi, chiếc áo chật làm cho họ không giơ tay thẳng lên cao được.

        Việc các tiếp viên xinh đẹp thì tùy theo cách nhìn của mỗi người. Cá nhân tôi thấy về ngoại hình tiếp viên của hàng không VN cũng trẻ đẹp tương đương như tiếp viên Taiwan hay các tiếp viên Trung Hoa, hay Thailand tôi có dịp trông thầy ở các phi trường quốc tế. Tuy nhiên, tôi không coi cái “đẹp” ngoại hình là một tiêu chuẩn trong việc phục vụ trên máy bay. Đối với tôi, thái độ niềm nở, ân cần, và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng chính là cái “đẹp” của các tiếp viên hàng không. Còn cái đẹp ngoại hình không có tác dụng gì khi khách hàng có tuổi và nhỏ con như tôi cần các tiếp viên giúp đưa túi hành lý carry on lên chổ để hành lý bên trên ghế ngồi mà các tiếp viên cứ phớt lờ, hay khi tiếp viên đưa thức ăn cho khách mà để cái khay thức ăn xuống chỗ khác ngồi một cách nặng nề, và khi khách hỏi thì trả lời dấm dẳn.

        Tôi đã từng xử dụng máy bay của hàng không VN từ những năm 1980s trước khi đi đinh cư ở Mỹ, nhưng chuyện đó đã lâu quá rồi, không kể. Những lần xử dụng gần đây là vào năm 2004 (bay Hanoi-Saigon) và 2012 (bay Hanoi-Saigon và Hanoi-Tokyo. Những hiện tượng khách hành nhốn nháo, không tuân thủ tiêu chí an toàn thấy rất rõ trong chuyền đi năm 2004, nhưng đã giảm hẳn trong chuyến đi năm 2012. Nhưng cung cách phục vụ của các tiếp viên thấy không thay đổi.

        • TKO says:

          Chào chị Ngự Bình.
          Chị có thể gọi em là TKO, em thuộc phái nữ.
          Em cảm ơn phản hồi cặn kẽ của chị. Sorry chị về lời lẽ hơi … hung hăng của em!:-)
          Cảm ơn chị đã góp ý cách sử dụng từ “kết tội”, em sẽ thay nó bằng chữ “nhận định”, nhưng có vẻ không phù hợp lắm trong ngữ cảnh của câu viết ban đầu.

          Thì ra nhận định của chị về tiếp viên VNA “thiếu chuyên nghiệp” là do những trải nghiệm không vui của chị với 1 hoặc vài bạn tiếp viên VNA trong 4 chuyến đi với VNA trong 10 năm vừa qua?
          Em tin đó là những thực tế trải nghiệm của chị và em không cố ý bênh lấy được cho 1 hay vài tiếp viên VNA thực sự là thiếu chu đáo quan tâm đến khách hàng, nhất là đối với chị “một phụ nữ có tuổi và nhỏ con” như chị đã chia sẻ.
          Em cũng sẽ không tranh luận với chị về khái niệm vẻ đẹp của nữ tiếp viên VNA nói riêng và các tiếp viên HK nói chung, vì nó sẽ là vô cùng khi gắn với vẻ đẹp ngoại hình với vẻ đẹp tâm hồn v.v… và càng không thể áp dụng cho nam tiếp viên HK!
          Em chỉ nghĩ rằng: cung cách phục vụ chu đáo, tận tình là một tiêu chuẩn công việc, một kỹ năng bắt buộc đối với ngành dịch vụ, nó không phải là tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp của một ngành nghề hay con người làm việc trong ngành nghề đó.
          Có thể 1 hay vài bạn tiếp viên VNA nào đó đã thiếu chuyên nghiệp với chị trong kỹ năng công việc, nhưng không phải toàn thể tiếp viên VNA. Có lẽ các bạn này cần được nhắc nhở, và nên được VNA đào tạo lại về kỹ năng công việc.
          Quyền lựa chọn thuộc về chị, nhưng em hy vọng một ngày nào đó trong một tương lai gần khi chị trở về thăm cố hương, chị có thể cho VNA một cơ hội để chị thay đổi nhận định của mình ở một lăng kính khác, chị nhé. Việc cải thiện chất lượng một ngành nghề đòi hỏi nỗ lực từ rất nhiều phía…
          Em nghĩ rằng bao dung và hướng thiện thì sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc cho bản thân.
          Chúc chị luôn vui khỏe.
          TKO

        • chinook says:

          Không chỉ ngành Hàng không, hầu như tất cả những dịch vụ có liên quan đến Nhà nước Vietnam đều tương tự.

          Chúng giống nhau có lẽ vì mục đích, tổ chức, huấn luyện… khác xa với những tiêu chuẩn bình thuòng được chấp nhận ở các nước văn minh, dan chu

          Khi dùng những dịch vụ này, thú thực tôi không có cảm giác bực mình hay buồn như xưa, tôi coi như ‘ thí cô hồn’ và đôi lúc cảm thấ thuơng hại tội nghiệp những ‘diễn viên’ này.

          Tôi tin là dù họ có đôi lúc vênh mặt hãnh tiến vì có xe đẹp, nhà sang hơn những người thuờng , nhưng thâm tâm họ hẳn có nhiều lúc cảm thấ thiếu thốn, bất hạnh vì không có được một cuộc sống đàng hoàng, thoải mái mà một xã hội ăn minh công bằng mang lại.

        • chinook says:

          Nhân dịp chị Ngự Bình đề cập đến các tiếp iên VNA mặc áo dài, tôi liên tưởng đên áo dài Vietnam xuất hiên ở nhũng hoàn cảnh khác.

          Áo dài có nhiều kiểu khác nhau, được may bằng nhiều loại vải khác nhau.Nên khi xuất hiện ở những nơi trang nghiêm , trang trọng, nhiều khi những loại vải và nhiều kiểu mẫu rất không thích hợp , đôi lúc thành phản cảm.

          Những áo dài, khăn đống của cả phía phụ nữ lẫn nam giới của Vietnam xuất hiện trong các nơi thờ tự, nghi lễ công cộng ,gần đây thua xa của thời xưa.

    • Tiếng nói VK. says:

      Mỗi bài báo nên có một số thông điệp: Vấn đề, phê phán, cách giải quyết và tìm nguồn lực nếu có thể. Phê phán là dễ nhất, việc này các bác VK rất thạo. Comment trên của bà Ngự Bình là một ví dụ.

      • chính ủy says:

        ông này chỉ đạo viết bài như trưởng ban tiên giáo tung ương í nhẩy, sao không tự mở blog đi? ông là người đang chứng minh câu nói hùng hồn của ông “phê phán là dễ nhất” đấy. Phải dzậy hông chỉ đạo viên? hớ hớ…

      • twiggy says:

        Chào cụ chính ủy vui tính 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Chị Ngự Bình nên đọc lại entry lần nữa. Ý tại ngôn ngoại là cách của hang Cua vẫn dùng.

      Còn chị bảo lên máy bay phải xem người đẹp, làm thế là xúc phạm. Nhưng chị dùng từ múa cột cũng không hay lắm đâu, nhất là phái nữ 😛

    • KM says:

      em thích cách suy nghĩ và văn phong của chị!
      Những sự kiện xảy ra thì luôn có những nhận định trái chiều và trong entry này là nhận định của HieuMinh nên e nghĩ cũng là 1 luồng suy nghĩ riêng, quan điểm riêng với những luận điểm bảo vệ quan điểm đó.
      TVHK của VNairlines đa số là có buôn lậu những mặt hàng đánh thuế cao ở VN nhưng chuyện buôn lậu lại là 1 vấn đề khác không nên đề cập với chuyện năng lực phục vụ của họ. Theo yêu cầu để tuyển ng vào việc TVHK thì những điều kiện chị nói ở trên là hoàn toàn có tình có lý. Vẻ đep ngoại hình là cần thiết nhưng chưa đủ. Sức khỏe và kinh nghiệm k đc đo qua độ tuổi mà là những bài kiểm tra chuyên môn do ban tuyển chọn TVHK đặt ra. Nếu như họ không đáp ứng được yêu cầu thì không nên được nhận vào ngành này. Chuyện được tuyển vào mà k đáp ứng được yêu cầu đó lại là vấn đề rộng hơn rất nhiều.
      Theo ý kiến của e thì con ng ai cũng sẽ mắc lỗi, k phải cứ đổ lỗi cho nhau thì vấn đề sẽ đc giải quyết. Chỉ mong cả hành khách và TVHK thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp hơn. Những cái xấu sẽ tự khắc bị thanh lọc ra theo tgian. Phải cảm ơn về những ý kiến trái chiều của c và Hieuminh, nhờ đó thì mỗi ng khi đọc nó, lại có thêm những suy nghĩ rộng hơn và đa chiều hơn-cái mà đa số ng ở Việt Nam còn đang thiếu.
      Chúc vui!

  17. Không thích soi says:

    Mong hôm nào Cua Times có bài về những điều khó nói của nhân viên ngoại giao và Tòa Đại sứ Việt nam ở nước ngoài mới hay, chứ mấy điều khó nói của tiếp viên hàng không bà con cũng dễ thông cảm. Họ khó nói nhưng đã là con dân Việt nam thì nghĩ xa một tí là thông cảm được ngay thôi mà. Một động tác – nếu gọi là IT cho to tát – là post cái biểu giá dịch vụ lãnh sự được Bộ Tài chính duyệt lên website của Tòa đại sứ thì đến trẻ con cũng làm được mà sao không post, sự “thận trọng” này có liên quan đến an ninh quốc gia hay không là một ví dụ. Thiển nghĩ nếu post lên thì đỡ được biết bao cú điện thoại rất đơn giản mà nhân viên ngoại giao phải bận rộn trả lời rất “thông minh”, he he. Đảm bảo có được bài này thì đỡ được bao nhiêu đàm tiếu của Việt kiều khắp năm châu trên forum, facebook, blog, v.v… Không những thế biết đâu VK lại yêu nhân viên ngoại giao VN hơn, thấy đến Tòa Đại sứ như về nhà mình chăng.

  18. le says:

    Tôi có quen 1 số phi công là người VN của VN Airline ,một số là cơ trưởng một số là cơ phó ,phi công có khi bay quốc ngoại,có khi bay quốc nội do điều tiết của VN Airline, khi hỏi lương của một cơ trưởng mỗi tháng bao nhiêu tiền thì anh nầy nói khoảng vài chục triệu tiền bác Hồ ,nhưng khi hỏi tiền đâu mà cứ khoảng 1 ,2 năm anh lại mua một căn nhà vài tỷ đồng ,thì anh ta nói là có làm ăn thêm bên ngoài . Nếu mà VN Airline mà cấm được phi công và tiếp viên không buôn bán hàng lậu và không lậu ,thì liệu lương anh cơ trưởng đó vài năm có mua được một căn nhà vài tỷ hay không ? Trong cảng vụ hàng không thì phi công,tiếp viên, an ninh sân bay và hải quan VN giống như người trong một nhà thì ai sẽ kiểm tra khi máy bay từ quốc ngọai bay về VN ? Một quy định nghe rất buồn cười ! Giống như ngành CA quy định CA giao thông khi làm nhiệm vụ ngoài đường thì không được đem điện thoại di động và không quá 100000 tiền bác Hồ !

    Posted by 123.20.173.201 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Có môt điều này nữa Bác Lê: nghe Cơ trưởng và tiếp viên trưởng của VNA, nhiều người nói tiếng Anh ngộ lắm. Nếu nói tiếng Anh kiểu đó chắc phải quen biết hay sao đó mới được nhận vào làm việc trong VNA.

      • says:

        Cô SUV. Các giáo viên ESL nước ngoài nói rằng sau 18 tuổi rất khó thay đổi (cách) phát âm tiếng Anh như dân bản ngữ, chỉ đở hơn thôi. Học tiếng Anh càng sớm càng tốt, trễ nhất là 14 tuổi. Cách đây 2 năm, về Sài Gòn có dịp gặp các em khoảng 9, 10 tuổi mà cha mẹ cho học trường Quốc tế . Vì được học với giáo viên người Úc, nên các em nói tiếng Anh y hệt con cái Việt Kiều ở hải ngoại. Hầu hết các gs gốc Việt dạy các trường Mỹ, Canada, Úc … dù nói tiếng Anh cũng phải ngang ngữa với gs bản xứ mới được chọn, vẫn có accent khi nói mình nhận ra được. Chuyện cũng thường thôi vì nhiều gs đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên cũng rất nhiều trường hợp đặc biệt, thường bên các ngành Khoa Học Xã Hội, họ đến Mỹ sau 18 tuổi như gs Ngô Vĩnh Long, ts Nguyễn Xuân Oánh … nói tiếng Anh y hệt người Mỹ. Bên tôi, 25% dân số dùng tiếng Pháp, các gs gốc Việt không có vấn đề phát âm khi nói tiếng Pháp, không bao giờ thấy sv than phiền không nghe hiểu trong lớp.

        Khi tôi đi máy bay Cathay Pacific, VN Airline thuê đoạn Hong Kong-Sài Gòn, các cô tiếp viên VN thâu băng sẳn (giọng người nước ngoài), cơ trưởng là người ngoại quốc. Tôi thấy có các bà VN bị khó khan, nhờ cô tiếp viên đem hành lý đễ lên trên, cô này giúp nhưng có vẽ hơi nặng cho cô. Ngồi ghế bìa, tôi đứng lên giúp dùm,có vẽ y phục áo dài không thích hợp cho công việc này. Các ông ngồi gần đó, nếu thấy vậy cũng nên giúp họ một tay, chả mất công gì, chỉ mất chưa đầy 1 phút.
        ( Bác Lê và Bác le là hai người khác nhau ).

        • Vậy là SUV nhầm rồi, cứ tưởng là đang nói chuyện với Bác đấy vì thấy nick giống nhau, vậy mà Bác tinh ý hiểu ra và nhắc nhở.

          Việc phát âm tiếng Anh thì SUV thấy đã leo lên máy bay thì khả năng phải giao tiếp với người ngoại quốc là rất cao, cần phải nói chuẩn. SUV không được học giáo viên ngoại nhiều như các cháu nhỏ, đương nhiên là không nói được như “Tây”, nhưng vẫn thấy cách phát âm của một số cơ trưởng và tiếp viên trưởng ẹ quá. Nếu họ phát âm như vậy thì nên phân cho một loại công việc khác để họ không phải nói có phải hơn không? Theo SUV, phi công biết nói ngoại ngữ cho chuẩn cũng được xem là bộ mặt của Hãng hàng không đó.

        • chinook says:

          Nói ngoại ngữ như người bản địa và nói ‘chuẩn’ để người ta hiểu mình rõ ràng là hai điều khác nhau.

          Trong một nước,nhiều ùng có những accent khác nhau nhưng đều ‘chuẩn’ cả.

          Ở Hoa kì, trên những chuyến bay đi Hawaii, nhiều tiếp viên hay cơ trưởng khi máy bay sắp hạ cánh dùng nhiều từ địa phương và ‘giọng’ (accent) Hawaii để nói với hành khách. Điều này càng làm cho không khí thêm ấm cúng và thân mật.

          Tuy ba trong nước , nhưng mỗi hành khách đều phải điền một tờ khai theo quy định của Bộ Canh nông à Sở Phát triển Du lich Tiểu Bang. Mỗi hành khách đều được cung cấp viết chì cùng tờ khai nếu quên mang viết.

    • Hiệu Minh says:

      Những chuyện này viết lên blog là không hay chút nào.

  19. Nghi án báo tuổi trẻ đăng clip vượt suối giả mạo để câu view, các cụ đánh giá sao về vụ clip đó http://ofviet.com/chui-tui-nilong-vuot-suoi-dau-la-tinh-chan-cua-clip.html

  20. Tue Tam says:

    Vài chuyện thâm cung bí sử về nghề bay xứ ta, tư liệu cung cấp bởi bà chị họ mình đang làm tiếp viên trưởng VNA:
    – Muốn vào làm cho VNA thì trừ khi là COCC, người thường cứ xác định là phải tầm $1000 mới vào được vòng training. Nếu bạn nữ nào xinh xắn hơn bình thường vào được mà không mất tiền thì cứ xác định sẽ đi “ăn tối thân mật” với bác trưởng vòng phỏng vấn hôm ấy tại một Nhà hàng của khách sạn nào đấy, hoặc hôm sau sẽ nhận được giấy phép “Em chưa đạt chuẩn bla bla bla…”.
    – Vào rồi, trong 6 tháng training nếu muốn vượt qua cũng phải biết điều 1 tí, ít thì 1 tháng 2-3 tờ VND mệnh giá cao nhất, nhiều thì ngoài ra phải tự giác mời các anh các bác các chị trainer đi massage, ăn uống hay shopping. Vốn tự có cũng được huy động tối đa vì trong nhiều khóa training, các học viên thi thoảng phải diện quần áo “rõ 3 vòng”.
    – Xong 6 tháng huấn luyện, tới mục chọn chuyến bay. Tiêu chí như sau: Hạng 1 – thuật ngữ giới tiếp viên hay gọi là đi Luxury ( các nước Tây Âu và Mỹ, Úc )$4000-$5000 tùy nước và tần suất bay, hạng 2 – đi business ( các nước Châu Á giàu như Nhật, Hàn, Đài, Trung ) $2000-$3000 , hạng 3-đi classic ( các nước “tạm ổn” như Thái, Malaysia, Nga) $1000-$2000, hạng Ghẻ – bay quốc nội < $ 1000. ( ngoài HN đắt hơn trong SG)
    – Ngoài ra còn phải biết nhường nhịn anh chị bề trên, làm thân cánh phi công hay hải quan sân bay bằng tiền hay hàng theo kiểu chia %. Các em tiếp viên luôn phải sẵn sàng trong túi xách lúc nào cũng mang …. Durex để tùy tình huống mà ứng xử cho hợp lòng nhau. Nói thẳng thì bà chị họ mình bảo ai lấy chồng phi công, hải quan sân bay hay có vợ làm tiếp viên thì cứ ở nhà đếm tiền thôi, không nên nghĩ đến nhiều thứ khác kẻo ngày nào cũng tăng xông máu mà chết.
    Vài thông tin cho anh chị em nào thích làm nghề bay nhảy.

    P/S: Chị họ mình năm nay 27 và vẫn đang tìm phi công, bác nào ế có thể liên hệ em ạ.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Thắp lên 1 hy vọng: Tuệ Tâm phải gọi mình là anh họ. Chả biết cô em có mát tay không. Có niềm tin nhất định mà đại gia Lê Ân truyền cho. Cứ hẵng biết vậy đã nhen.

      • TC Bình says:

        Mát tay, chắc cũng mát tay!
        Xin hỏi quan bác…loay hoay thế nào?!
        Lẽ đời, đất thấp trời cao
        Bắc thang sợ té, trèo rào, sức đâu?!
        🙂

        • Nguyễn says:

          Trời ơi bác Tập Cận Bình
          Khi trèo thì phải tự tin mới trèo
          Dù cho khe thẳm núi cao
          Quyết tâm kéo pháo đỉnh nào chẳng lên
          Làm như chiến sĩ Điện Biên
          Thấy chưa chắc thắng thì liền kéo ra

    • Hiệu Minh says:

      Lại một chuyện nghe nói. Nghe nói thì chỉ nói thôi, chứ không viết thành giấy trắng mực đen thế này. Tiếp viên HK đọc, họ sẽ rất buồn. Người viết phải khéo chút, nhất là đối với phụ nữ.

      Chê toẹt vào mặt thế là không nên.

    • Tuấn Anh says:

      Có thể những điều trên là đúng đối với những ng đi theo con đường đó bạn ạ . Không biết chị họ bạn có như vậy ko ? Nhưng cũng đừng vơ đũa cả nắm và khẳng định hùng hồn như thế . Chỉ cần biết chị họ bạn tên là gì, mã bao nhiêu là mình biết sự thực trong các gạch đầu dòng trên ..^^’

  21. Hoàng cương says:

    Bữa nay Tổng Cua đưa hình người đẹp “dụ khỉ” câu view thấy cũng đắt hàng …đang đi đúng hứng !

  22. TKO says:

    Trích entry: “…đầu vào có thi đàng hoàng, minh bạch, không tốn kém xin việc, lương cao đúng với trình độ, chẳng người đẹp nào đi buôn cho mệt đầu”.
    Bác Cua ơi! Người khác thì em không biết, nhưng người nhà em, dân thường, có ĐH, ngoại hình, ngoại ngữ, sức khỏe đủ thi tuyển chính thức vào VNA, đàng hoàng, không tốn kém xin việc, được đào tạo 6 tháng, lương cũng không quá tệ và khi được chuyển qua tuyến bay quốc tế, thì cũng được lớp đàn chị gợi ý … đi buôn!
    Thực tế, cho đến nay nhân sự VNA cũng còn nhiều bất cập về trình độ, và VNA cũng bị cạnh tranh không chỉ về nguồn nhân lực khi có sự tham gia của các hãng hàng không nước ngoài, HK giá rẻ,v.v…

  23. Quang says:

    Bác Cua tài thật, hay tại đi nhiều lên rất hiểu các em, các cháu tiếp viên.
    Sự thực đôi khi đọc báo thấy tin bắt được nhóm tiếp viên này tiếp viên kia buôn lậu phải truy tố (nhất là dịp Iphone mới được tung ra), thì cảm giác là muốn chia sẻ với các em rằng các em gặp hạn rồi (dù thâm tâm không ủng hộ việc buôn lậu). Khi đọc báo thấy em y tá này bác sĩ kia nhận phong bì thì cảm nhận cũng như vậy.
    Vì sao có mâu thuẫn ấy, vì đã chứng kiến các em, các cháu có ngoại hình tốt, muốn trở thành tiếp viên gia đình dù túng bấn vẫn phải lo cho được vài chục ngàn.
    Một lần đi Điện Biên, ngồi với 1 trưởng khoa, hỏi khoa em bao nhiêu người vị đó trả lời 60, bảo thế thì có việc gì làm. vị đó trả lời không có việc nhưng trên cứ ấn xuống, năm mươi triệu một xuất đấy ông ạ. Hỏi thế lương bao nhiêu, trả lời là học trung cấp thì khoảng 1,5 triệu. Vậy là làm 3 năm không lương, vậy vào làm gì, trả lời là người xin vào là phải dạng khá rồi, xin cho con không hy vọng nó có thu nhập mà vì mục đích khác, với con trai có chỗ quản đỡ chơi bời nghiện hút, với con gái thì có thương hiệu công ăn việc làm ổn định, dễ lấy chồng.
    Bác Cua ơi, để giải quyết vấn đề buôn lậu của tiếp viên không phải chỉ hãng hàng không giải quyết được đâu, mà còn liên quan đến ngành khác như hải quan chằng hạn. Ngân hàng nhà nước độc quyền XNK vàng, chênh lệnh có, vậy có buôn lậu không nhỉ.

  24. HungAnh says:

    Đã có một chuỗi các cuộc “cách mạng màu” được giật dây. Chắc chắn là người dân ở các nước nơi diễn ra các sự kiện này đã chán ngán chế độ độc tài và nghèo khổ, không có tương lai. Nhưng những tình cảm này đã bị lợi dụng một cách bất nhẫn. Các tiêu chuẩn được áp đặt lên các nước này mà không hề phù hợp với lối sống, truyền thống và văn hóa của người dân. Và hậu quả là thay vì dân chủ, tự do là hỗn loạn, bạo lực bùng phát và hàng chuỗi biến động. Mùa xuân Ả Rập đã biến thành Mùa đông Ả Rập.(trích bài phát biểu của Tổng thống Nga)

  25. Thiên Nhân says:

    Sao VN lại có loại lí luận lẩm cẩm thế không biết? Phi công và tiếp viên hàng không buôn lậu được trước hết là do lỗi của bên Hải quan và an ninh hàng không. Nếu họ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra an ninh và hải quan khi xuất và nhập cảnh thì bố thằng nào buôn lậu được. Ai mang va li to, quá tiêu chuẩn qui định của nhà nước thì nộp thuế đàng hoàng thôi, không khai báo thì tịch thu và ngồi tù ráng chịu. Bây giờ qui định chỉ cho họ xách vali nhỏ thì không buôn lậu được à?

    Tuy nhiên, từ thực tế có lẽ đây vừa là nguyên nhân cũng vừa là hệ quả của việc “chay” biên chế hàng không? Do phải “đầu tư” nhiều thì họ phải buôn lậu để trả nợ thôi.

    VN không chỉ có ngành hàng không tiêu cực đâu.

  26. minhminh says:

    Xin bam lạc đề tý tỳ ty.
    Các bác nghĩ sao về Thế vận hội châu Á mà ta dám đăng cai ???
    Nghèo mạt rệp mà chơi sang thế nhỉ? Vài tỷ đến vài chục tỷ đô sẽ phải rót vào đó.
    Tại sao báo chí, dư luận viên 2 lề không lên tiếng sớm khi mọi cái mới manh nha mà cứ để hậu quả xảy ra quá lớn rồi mới la làng như Vinasshin, Vinalines ???

    • Quang says:

      Trước khi Vinashine, Vinaline đổ bể hàng 3-4 năm, dân chúng, dư luận đã kêu trời rằng bọn chúng sẽ đổ bể, đơn từ chả cao như núi. Cả hơn chục cuộc thanh tra, kiểm tra. Người lạc quan vẫn bảo nó không sập được đâu vì tổng giám đốc nó vào chỗ “đó” uống nước dám gác chân lên ghế cơ mà. Hơn nữa khi có “quyết tâm chính trị” thì không thay đổi được đâu. Boxit Tây Nguyên là ví dụ, công thần họ Võ, trí thức lão làng còn không can được “quyết tâm chính trị” thì cơ dư luận viên lề trái chỉ làm chật nhà tù thôi.

    • D.N.L. says:

      Đồng ý với bác là họ chơi sang thật,dù chưa phải là
      nước giàu nhưng chi tiêu như thế là qúa phung phí.
      Xin phép “nhặt sạn” vì không thấy ai nói gì :
      Thế vận hội là đại hội cho cả thế giới.
      Á vận hội chỉ diễn ra ở châu Á,thưa bác.
      Trân trọng.

  27. CD@ says:

    – Một là : nghê tiếp viên là nghê …không “thơm ngon” ở các nước phát triên…vì “một số lý do biện chứng”, vì như : nguy hiêm “án treo trên không”, buồn, không có thởi gian lo chăm sóc gia đình…nhiêu cô gái rất ngại vào nghê vì…’Ê sắc…”…còn ở ta, do “đâm đà bản săc dân tộc”, nên…đo là một cuộc thi “toàn diên’ : thân hình, hiểu biết, và không thê thiếu money..Vì thê, vào được rồi, lại còn phải …tiêp tục phấn đầu …trả vốn vay…sau khi “hòa”, còn phải tính “phát”, rồi chu cấp cho cha mẹ, anh em, rổi xây nhà, sắm xe…và cuối cùng…là “chạy” khỏi cuộc sống ” lãng du trên bầu trời” đê “tiếp đât”…khoản này không hê nhẹ…nhiêu “nàng hotest de l’air- TVHK” đã phải chi quả “đâm” đê được tổ chức cho “thuyên chuyển” nhằm tạo nguồn “cán bộ” theo NQ mà bác đã vạch ra…!!! Đó là lý do ‘quan trọng nhất’ đã chi phối và dẫn dắt các tiếp viên trong suốt hành trình nghê nghiệp của mình…vậy thì , phải “biện chứng”,”nói tiếp viên k chỉ là tiếp viên, nói TV là nói XO, đổ làm đẹp, hàng xách tay. được commande theo sóng di động theo mùa…..” và nói hành khách (HK) không chỉ là nói HK, nói HK là nói các vị nhâng nháo, ngổ ngáo, ta đay, các Mr. oai + sĩ…thê hiện tư cách đi đứng, oang oang đthoại kinh hơn ‘loa phưởng”, và trăm thứ “quái chiêu, quái thai ngâm dấm.khi lên đến khoang tầu….’ vì quan hệ rất chi “biện chứng” như vậy, nên trách cứ TV thi chỉ có “chào thua.com”…!
    HM nên “ứng cử” vào ban TCCB của VAirline, làm phó cái hội đổng tuyên TV…xem ra, “chất nượng” TV sẽ có “chiểu hướng” tốt lên, rạng rõ thêm những tà áo dài bay, nhửng eo thon, măt huyền, môi mọng…nào kém gì đoàn tiếp viên Japan, “ca lô đội lệch” với bộ váy mâu ghi…khi qua cửa sân bay nội bài, làm “no măt” và “ứa nước trong mồm” nhiêu lứa tuổi nam nhi…!hehe!

  28. […] Những điều khó nói của tiếp viên hàng không (QC 19/3/2014)- Hiệu Minh-Theo blog Hiệu Minh […]

  29. Sông Hàn says:

    Cái clip chui túi nilong để qua suối do tuổi trẻ cung cấp có vẻ là clip diễn, không có tính chân thật. Các bác nghĩ sao?

    http://ofviet.com/chui-tui-nilong-vuot-suoi-dau-la-tinh-chan-cua-clip.html

    • D.N.L. says:

      Đòi hỏi sự hợp lý ở VN.thì hầu như mọi chuyện có thể bị bác bỏ như bác nói,
      nếu những việc đó không xảy ra trong thực tế.
      Trái lại,có nhiều việc có thật xảy ra trong thực tế mà hoàn toàn vô lý xét về mặt
      luận lý học (logic),chẳng hạn như quân đội bảo vệ đảng,thay vì tổ quốc hay là
      công an “chỉ biết còn đảng còn mình”,mà không đếm xỉa gì đến nước và dân !

  30. trungle118 says:

    chịu thôi chứ làm sao bắt các cô tiếp viên không buôn lậu cho được khi các cô nhìn ra xã hội thì quan chức lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, nhỏ hơn nữa thì gặp cái gì ăn cái đó. các công ty tập đoàn lớn nhỏ thì trốn thuế hết mức có thể, đi đường trước đường sau để có được công trình. công trình làm xong đã đi tây thiên. các cô gái đó ngoài làm việc cũng phải sống cho bản thân và gia đình nữa chứ. quan chức là những người tiếp xúc, xuất hiện trước dân nhiều nhất, người dân nhìn vào những thứ đập vào mắt mình hàng ngày để sống và làm gương. chừng nào pháp luật đủ nghiêm để trừng phạt thích đáng tất cả các hành vi tham nhũng lạm quyền để làm gương thì khi đó chắc chẳng còn tiếp viên buôn lậu.

  31. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Chỉ mới đọc qua qua, thấy hay hay, góp chuyện:
    + Lão TC buôn lậu hàng không hay sao mà rành thế nhỉ ?.
    + Lão cứ kè kè cái camera mà lau dọn nhà VS máy bay thì chết người ta à ?. Can !.
    + Các em tiếp viên VN không cười mà còn xinh thế, cười nữa thì chết mấy người cao tuổi à.
    + HKVN góp phần chuẩn hóa tiếng Việt: mấy hành khách nói giọng Nam Bộ lâu rồi không dám gọi trái táo tây là “trái bom” nữa.

    Bây giờ kể chuyện vặt, ai không thích thì thôi nhá:

    Phi công & tiếp viên của mình trông cũng được ra phết. Một lần mình bay từ Dakka (Bắc Sénégal) xuống Zigingsor (Nam Sénégal), thấy chú phi công da đen (áo may ô, lê đôi dép tông mòn gót) cầm lái, mình ghê ghê. Nghĩ đến vua Duy Tân bị rơi máy bay ở trên đất Tchad…lòng nao nao. Dưới sa mạc cả bầy thú hoang mà không dám ngắm.

    Sông Gambia bé như cái sông cầu Lòn (quê lão Tổng) chia Sénégal thành 2 phần. Chả hiểu sao cái nước Gambia oái oăm chiếm dòng sông với 2 bờ để lập quốc. Phía thượng nguồn núi dốc dựng, thế là phải đi máy bay (cánh quạt, chở được 10 khách). Vậy mà cũng bầy đặt đáp xuống sân bay quốc tế Gambia, trả khách, đón khách. Chờ 30 phút. Chú phi công đủ thời gian làm củ sắn luộc, mình thì tranh thủ làm một hơi Vinataba. Mời chú 1 điếu với cái bánh đỗ xanh Rồng Vàng Minh Ngọc. Chú bảo vous xài thứ này noble thế. Tặng luôn cả bao thuốc với phong bánh. Hội nhập với các bạn da đen nghĩ cũng vui vui.

    Tò mò hỏi một đồng nghiệp đi theo: – Gambia độc lập hay tự trị ?. – Độc lập chứ !.
    – Sao không có trưng cầu ý dân chung sống với nhau có phải hơn không ?. – Référandom ?, pourquoi ?. Thì ra nhà to, nhà bé gì, riêng rẽ mà hay; chung cư cao cấp đến như Trung Hòa – Nhân Chính, Keangnam… mà rồi cư dân cũng kêu oai oái. Chả ham.

  32. Hoàng Huy says:

    Bác HM xứng đáng được nhận bông sen Vàng hay bông sen gì đó hạng cao nhất của VNA.
    Tôi có cô em , cũng về chủ đề này , cô ấy viết trên Fb của mình :
    Lần nào đi máy bay mình cũng ngạc nhiên về một số việc mà quá nhiều người làm, nhiều đến nỗi mình không hiểu cái tư duy “dị biệt” của mình có vấn đề gì không.

    1. Ra máy bay (sau khi đã check-in và ngồi ở phòng chờ): Sân bay VN hình như không cần gọi khách ra máy bay (trừ những người đến muộn), vì nhân viên hàng không cứ xuất hiện ở quầy làm thủ tục là lập tức người lớn trẻ con lếch thếch kéo nhau ra xếp hàng rồng rắn luôn. Bất kể còn lâu mới đến giờ ra máy bay (đã ghi sẵn trên thẻ lên máy bay). Bất kể nhân viên hàng không còn đang tất bật chuẩn bị máy móc. Đằng nào thì cũng cùng chui vào một cái máy bay đấy và đằng nào cũng có số ghế rồi chả tranh giành gì được nữa, mà sao mọi người không thích ngồi lại cứ thích đứng xếp hàng như thế, mình không hiểu.

    2. Gọi điện thoại: Máy bay cứ hạ càng đánh “cạch” một cái xuống đường băng là thể nào tiếp viên cũng phải nhắc nhở vài người đã nhanh nhẹn bật điện thoại thông báo cho người nhà. Cái thời máy bay và điện thoại di động còn hiếm thì mình nghĩ người ta muốn khoe, còn bây giờ thì thực sự không hiểu tại sao không thể đợi thêm năm mười phút nữa.

    3. Cuối cùng, khi máy bay vừa dừng lại thì 3/4 số hành khách đứng phắt dậy và cứ đứng như vậy chắn hết cả lối đi cho đến hàng chục phút sau đó khi máy bay được mở cửa. Hôm nay mình nhường ghế hàng 23 cho một anh muốn ngồi chung với bạn, lên hàng ghế 14 ngồi và chịu chết không thể quay lại hàng 23 lấy đồ được nữa cho đến khi cả máy bay ra hết. Nhưng điều đó có vấn đề gì đâu vì cuối cùng xe buýt vẫn đợi mình rồi mới chạy cơ mà

    Vậy thì vấn đề là mình quá lười và thích ngồi trong khi mọi người năng động và không ngại đứng, hay mọi người đã quen tác phong nhanh nhẹn như vậy để có thời gian uống 3 tỉ lít bia? Có ai trả lời hộ tôi không?

  33. Long Ba Dam says:

    Nếu để ”ngắm” thì các bác nên đi Thai Airways; đi nội địa thì nên chọn tuyến Nha Trang-Sài Gòn hoặc ngược lại. Chẳng biết do tuyến này lắm Tây hay sao ấy, vì tiếp viên lúc nào cũng rất xinh và lịch sự. Mấy lần em đi chặng này, ước tính có đến 80% là khách quốc tế onboard. Tuy nhiên, bây giờ cũng bắt đầu nhộn nhạo vì khách Nga quá nhiều. Thêm nữa, bao giờ trước khi em lên máy bay từ Nội Bài đi Nha Trang thì đều được các hãng taxi ở Cam Ranh airport ”thăm hỏi sức khỏe”, chào mời sử dụng dịch vụ taxi và chỗ ở của họ. Rất ”bất ngờ” vì hành trình của mình cố bí mật nhưng cuối cùng chẳng bí mật với ai được (có lẽ Vietnam Airline ”khuyến mại” thông tin hành khách cho các hãng taxi). Tuy nhiên, sự ”bất ngờ” ít khi làm hành khách khó chịu vì giọng nói ngọt ngào của các em gái Nha Trang qua điện thoại. Khuyên các bác gắng tránh ga Nội Bài. Ga này lúc nào cũng nhốn nháo không thể tưởng, cả trong lẫn ngoài ga.

  34. D.N.L. says:

    Không hiểu sao tôi lại thích phi cơ Rồng Bay (nhưng nhiều người ưa gọi Rồng Lộn hơn)
    và tiếp viên hàng không mặc áo vàng trông rực rỡ một cách quý phái chứ không phải là
    màu vàng của bộ áo các nhà sư mà người ta thường thấy.
    Theo tôi,nghề này có thể là 1 trong những nghề có nguy cơ…mất mạng như chơi ! Nếu
    người yếu tim hay bi quan về cuộc đời… vô thường hoặc nghi ngờ về sự không an toàn
    của phương tiện vật chất thì đừng chọn !
    Tôi không thiện cảm với hành khách đi phi cơ mà không nghe theo thông báo của ban
    điều hành chuyến bay,trông nguưa mắt qúa sức !

    • SUV đồng ý với Bác về vụ này. Máy bay vừa tiếp đất, mặc kệ thông báo phải giữ nguyên seatbelt và không bật điện thoại, người Việt mình vẫn lao xao gọi điện thoại báo người nhà ra đón xen lẫn trong tiếng lách cách tháo khóa seatbelt. Cứ như thể việc tuân thủ an toàn bay là của ai đó và cho ai đó chứ không phải là cho chính mình.

      • VVX says:

        Chuyện người Việt sử dụng đường hàng không thì kể không hết. Nhiều khi xấu hổ với người ngoại quốc lắm, có thể dễ dàng nhận ra nét coi thường trên khuôn mặt họ.
        Không đồng tình nhưng tôi thông cảm với họ, cả hành khách lẫn chiêu đãi viên người Việt. Đây là kết quả “trăm năm trồng người” đấy.
        Nếu đem so sánh họ với các quan chức trong nghành hàng không VN và cả quan chức trên thượng tầng thì sẽ thấy họ là những người đáng thương hơn đáng nghét.

  35. Mười tạ says:

    vali nhỏ đành buôn hàng gọn gàng thôi.

  36. NHANNGON says:

    Theo nguồn tin ‘giấu tên” trong nội bộ HKVN thì tếp viên VN k0 chỉ là “tiểu thương” buôn hàng “lách” thuế mà còn là: “cửu vạn” vận chuyển hàng “hot”…, tân/độc dược, chuyển/đổi vàng+ngoại tệ, “đồ chơi” intim…. và là nguồn thư giãn chất lượng cao của quan chức HK+kip bay nữa mà-:)

    • Lê mai says:

      Nguồn tin giấu tin đó ở đâu hay bạn nằm ở gầm giường nhà người ta mà nói thế?nói sai và vu khống sẽ đều mang khẩu nghiệp đấy,nếu là tôi,tôi không thể viết ra những từ ngữ như bạn đã viết và nghĩ đâu,nếu bạn hoặc em gái bạn,hoặc người thân của bạn bị người khác nói như vậy bạn thấy sao?tôi thấy hổ thẹn cho những người cho rằng mình biết tất cả nhưng lại chả biết gì,tội nghiệp!

  37. Trần Thiềm says:

    Ngủ chưa tùng chí ơi. Sắm nhiều vai quá.

  38. Có một sự thật là xin làm việc cho các Hãng Hàng không nước ngoài hầu như không bao giờ phải đút lót (chí ít là trong Sài gòn là như thế), còn để có một suất trong VNA thì lại là chuyện khác.

    Bác Cua cho SUV ké cái bài về bông sen liên quan đến VNA này nhé: http://uyenvysaigon70.wordpress.com/2014/01/04/quoc-hoa-viet-nam-o-cam-bot-va-o-chinh-quoc/

  39. VT says:

    Người rao giảng về văn hóa trên đài truyền hình quốc gia còn lấy ” nhầm ” đồ ,bị bắt còn không việc gì thì các em bỏ tiến ra mua về bán kiếm chút tiền mua cái xe hơi chạy thì có gì phải lăn tăn bác Tổng ?
    Cạnh nhà mình có thằng cha suốt ngày chửi con ” đ. m mới con nít đã bày đặt biết chửi thề , đồ …mất dạy .”

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Đoàn của Bộ xuống kiểm tra xã đạt chuẩn Văn hóa than với Chủ tịch: “Sao các ông để các cháu nó chửi bậy thế ?”. Chủ tịch thực thà: “Thì cũng bảo mãi rồi mà chúng nó đéo nghe !”,

  40. FZi says:

    Người ta bảo : “Ở trong chăn mới biết có rận”. Lão Cua này từng ở trong chăn hay sao mà giờ lôi ra lắm rận trình hang thế nhỉ ???…

  41. cứ chửi vậy chứ tiếp viên mà không xách hàng về thì làm gì có cơ hội xài hàng tư bản, đừng tưởng có tiền muốn mua gì cũng được nhá nhá nhá

%d bloggers like this: