Cầu Long Biên và các thế hệ…G

CauLongBien3

Hồn Việt trên sông Hồng. Ảnh: internet

Nhiều bạn hỏi, anh Cua ơi, 3G là gì. Nhà này họ Giang, 3G là ông Giang Văn Ba, tên bố lão Cua  chứ sao, 2G là Giang Văn Hai, tên của ông bác ruột, 4G chú ruột có tên là Bốn. Các cụ đi hết rồi. Đùa thôi, 1G, 2G, 3G và 4G là những thế hệ cellphone có tốc độ từ thấp đến cao.

Từ thế hệ 1G đến 4G trong cellphone

G là từ viết tắt của Generation trong tiếng Anh, nghĩa là thế hệ.

1G là thế hệ 1 của công nghệ cellphone (không dây) có từ những năm 1980, dùng tín hiệu Analog.

2G là thế hệ 2 dùng công nghệ số (digital) bắt đầu từ những năm 1990. Khác biệt giữa số và analog (tín hiệu tương tự) là tín hiệu số rõ nét hơn, tín hiệu truyền có thể nén… Giống như ta nghe nhạn bằng băng cối và sau này là CD.

Có tín hiệu số nên 2G, ngoài chuyển âm thanh, còn có khả năng chuyển text (văn bản) và data (dữ liệu) trong khi analog chỉ có tín hiệu …nói.

3G là thế hệ 3, cũng dùng tín hiệu số, nhưng truyền tốc độ 200k bit/giây, nhanh hơn rất nhiều 2G. Cellphone thế hệ 3G có chức năng video và tv cũng được kết nối là do tốc độ truyền tin nhanh, nếu chậm thì video không thể thực hiện được.

4G là thế hệ mới nhất, đạt tốc độ 100 megabits per second (Mbit/s) và có thể lên đên 1G bit. Với 4G, bạn đi xe hơi vẫn duyệt nét, xem tivi, làm cầu truyền hình như là ngồi trong phòng làm việc.

Các G trong phát triển

Một bạn đồng nghiệp định nghĩa các thế hệ mang tên G trong lịch sử phát triển như sau:

  • 1G: Những năm 1960, các nước XHCN thuộc vào loại này, có làm nhưng không có ăn. Thế hệ cụ Giang Văn Ba, Giang Văn Hai, Giang Văn Bốn.
  • 2G: Đầu những năm 1980, thanh niên học theo tư bản thực dụng, có ăn mới làm. Thế hệ Giang Công Cua
  • 3G: Từ năm 2000, nhiều quốc gia biến dạng, làm ăn theo kiểu chộp giật, có ăn nhưng không làm. Lão Cua sợ nên trốn sang tư bản.
  • 4G: Từ 2010 toàn cầu hóa cao trào, nhiều chính thể thành mafia, chỉ ăn và phá. Đáng sợ nhất ! Không biết nước mình ra răng?

Cầu Long Biên

Mấy tuần qua, ngoài chuyện một tướng to từ trần, Ukraine phế truất Tổng thống, blog và báo chí cũng rất nóng chuyện cầu Long Biên.

Hiện có ba phương án do bộ Giao thông đưa ra

  1. Phương án thứ nhất được chọn là ưu tiên số một rằng xây cầu mới theo thiết kế hiện đại tại vị trí cầu Long Biên và chuyển chín nhịp còn nguyên vẹn về phía thượng lưu, cách tim cầu cũ 85 m. Chín nhịp cầu này được nối từ bờ phía quận Hoàn Kiếm ra bãi giữa sông Hồng để phục vụ du lịch. Đường ray giữa chín nhịp cầu cũ này sẽ được trưng bày đầu máy tàu hoả. Tại bãi giữa, xây dựng hai trận địa phòng không mô phỏng trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Với phương án này, cầu Long Biên được lưu giữ như một bảo tàng ngoài trời.
  2. Phương án hai được đưa ra là dỡ bỏ cầu cũ, xây cầu mới có kết cấu tương tự như cầu Long Biên nguyên bản do Pháp xây dựng trước đây nhưng mang công năng mới, phù hợp với nhu cầu giao thông trong tương lai.
  3. Phương án ba là xây dựng cầu mới bắt đầu từ tim cầu cũ phía quận Long Biên, khi đi sang gần bờ phía quận Hoàn Kiếm, cầu sẽ đi chệch so với tim cầu cũ 30m, đồng thời giữ nguyên chín nhịp cầu Long Biên hiện tại.

Đương nhiên trên mạng còn bao nhiêu quân sư quạt mo khác, đưa ra nhiều ý tưởng cho cầu Long Biên với hàng trăm phương án khác nhau.

Kinh nghiệm High Line của New York

Nhớ lần thăm New York (10-2011), anh Vũ Duy Mẫn có đưa tôi đi thăm High Line (đường sắt trên cao). Đó dự án biến 2.3km đường sắt thành một công viên treo theo kiểu Babilon. Bloomberg, thị trưởng NY lúc đó, xứng đáng là tỷ phú, vì ông nhìn sắt vụn ra vàng.

Công viên trên cao. Ảnh: HM

High Line Park – Công viên trên cao. Ảnh: HM

Vào năm 1847, thành phố NY cho phép xây dựng một đoạn đường sắt trên cùng mặt bằng với phố, đi qua phần tây của Manhattan. Tầu hỏa mang hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Manhattan nên được gọi Life Line of New York City – con đường mang sự sống.

Khi New York phát triển thì đường sắt kia bị bỏ hoang. Nhiều người muốn đập phá như bên ta muốn phá cầu Long Biên. Tuy nhiên, ông Bloomberg đã biến thành nơi du lịch, thành phố sạch đẹp, giá bất động sản bên cạnh khu di tích lên cao bất ngờ.

Bạn đọc có thể  xem lại bài đó ở đây. Dự án cầu Long Biên nên học tập cách làm này.

Vĩ thanh

Mỗi lần có dự án phá bỏ, tôn tạo, hay xây mới cái gì đó liên quan đến lịch sử, là hang Cua thường im lặng. Bởi một việc đơn giản, phải tìm ra người đứng sau bức màn nhung là ai. Lúc đó bàn thảo mới tác động được.

  1. Nếu người đó thuộc về thế hệ 1G thì chắc chắn sẽ giữ lại cầu Long Biên. Làm không cần ăn. Giá trị lịch sử mới quan trọng.
  2. Thế hệ 2G nửa vời, cầu mới và cầu cũ cạnh nhau, có làm và có chấm mút. Cầu Long Biên mang dấu ấn hai thế kỷ 20 và 21, anh comple đi với ông khăn xếp áo thụng, bà già nhuộm răng đen đi với cô váy ngắn, môi son, mắt xanh.
  3. Thế hệ 3G, chi ngàn tỷ cho nghiên cứu, rồi để đó, chẳng làm gì.
  4. Thế hệ 4G – cầu Long Biên bị phá, cầu mới được xây, nhưng không dùng được, tiền tiêu hết gấp đôi so với dự toán ban đầu.

Bạn thử tìm xem thế hệ nào sẽ thắng thầu trong dự án cầu Long Biên?

HM. 25-2-2014

Advertisements

80 Responses to Cầu Long Biên và các thế hệ…G

  1. hgiang says:

    Thư viên Dai hoc Huê ngày xưa là kho bac, môt kiến trúc Pháp rất dep và rât chăc chắn, vây mà ho san bằng ₫ể xây lai môt thư viên mới thô kêch xâu xí. Vì quá kiên cố nên khi ₫âp bỏ phải thuê xe ủi rất khó khăn, thât không thể tưởng tương ₫ươc mức ₫ô tham lam và ngu xuẩn của lãnh dao xứ Huế, những người dã ra quyết dinh này.

    • TC Bình says:

      Trần Hoàn cùng với Bùi San
      Hai thằng hợp tác phá đàn Nam Giao
      (Ca dao đời mới xứ Huế)

  2. quang says:

    Thưa các bác, đầu tư công mấy năm nay quả là eo hẹp, thu nhập của các quan cũng phải thu hẹp theo. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải có dự án và có nguồn để chi cho dự án. Trong dự án to lại chứa dự án nhỏ, đó mới là quan trọng nhất, chứ không phải là bảo tồn, cảng không phải khổ bé hay khổ to mới quan trọng. Đường Lê Văn Lương vừa làm xong họ còn đao lên rồi đổ bê tông một đoạn để tiêu một ít tiền, tất nhiên họ cũng có lý lẽ cho việc đó.

  3. […] tài lại đẻ ra những dự án to nhỏ rút tiền từ Quỹ xóa đói giảm nghèo?” – Cầu Long Biên và các thế hệ…G (Hiệu Minh). “Nếu người đó thuộc về thế hệ 1G thì chắc chắn sẽ giữ […]

  4. Gloomy 1721979 says:

    Vụ sập cầu treo ở LC cướp đi 8 mạng người và gần 3 chục người bị thương . Sáng ngày 25/2 ông Nguyễn xuân Phúc ( PTT ) họp báo nhận định : Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định cầu treo bị sập là do quá tải và cộng hưởng khi đoàn người đi bộ qua cầu”!!!
    Em là kẻ ít học , chẳng có bằng cấp gì đặt ra câu hỏi : Cầu gì làm mà mới có chưa đầy 4chục người đi đã quá tải ? Đoàn người đi đám ma chẳng lẽ tất cả đi mốt – hai – mốt đưa tang hay sao mà gây nên cộng hưởng ? Sau đó xem cái clip mới thấy đoàn người đi bình thường và chưa đi đến giữa cầu thì bị sập .
    Thử hỏi rằng dưới sự lãnh đạo của ” quan trí ” như vậy thì bọn đàn em ở dưới nó đòi phá mọi thứ ( kể cả các di tích lịch sử ) để đòi xây cái mới âu cũng là lẽ thường tình !
    Ngay tại HN cầu Vĩnh tuy vừa xây xong ngốn tới 3600 tỷ nay đã phát hiện ra nứt mấy cái trụ rồi thì thử hỏi ở vùng sâu vùng xa không sập cầu , gẫy cầu , cầu bị lũ cuốn mới là chuyện lạ .
    Sống ở VN cứ xác định ta luôn là thành phần ” dự khuyết ” cho mọi vấn để tồi tệ cho nó nhẹ cái đầu để dễ sống các bác ạ !

    • CD@ says:

      – sáng nay, BT ĐLT, b/c TTCP trong cuộc họp toàn CP, rằng tai nạn xẩy ra do “ốc neo” làm ẩu, đáng lẽ phải “đúc” thì thi công đem “hàn”, và giám sát kiểm tra cho “qua” luôn…Nhìn nhưng tấm hình chụp “ốc neo” bị đứt đôi “sắc lẹm” như lấy dao chặt, BGTVT đa thành lập “tổ đặc biêt” điểu tra, tổ này còn đang “khẩn chương nàm việc”,”ốc neo” mà chính khách bt ĐLT nói tới, dân trong nghề thường gọi là “Vis tăng đơ- vis tendeur”, có tác dụng điểu chỉnh độ căng, trùng của cáp chủ neo cầu, chịu sức nặng của mặt cầu thông qua các cáp treo và chịu toàn bộ tự trọng cũng như tải trọng khi có người, xe qua cầu. Chi tiết này cực kỳ quan trọng, khi TK phải tính sức bền ở mức tối đa ( vơi hệ số an toàn cho phép)…Nhìn trên ảnh, có cảm giác rằng khi thi công, họ đã lấy ngay sắt xây dựng, gia công uốn rồi hàn nối lại…thép XD là loại thép carbon có cường độ thấp, va hiên nay, bị làm giả “nhái” nhãn mác ( Thai nguyên, Posco..) khá nhiểu…câu chuyện “:thép thiếu phi, xi thiếu mác” ( phi = đường kính cây thép, mác xi măng tương ứng cường đô- ăn bớt vật liệu) như vây là ở cả tầm quốc gia, cấp tình, cấp huyện, cấp làng xã xóm phường…Cây cầu treo này “bi LỖ”, còn bao nhiêu chưa bị lộ…?)
      – người đứng đẩu CP đã nói : các bộ ngành thôi không bàn chuyên dỡ cẩu Long biên nữa, bàn việc làm cẩu khác cho ĐS đi qua…xin kính cẩn đề nghị có VPCP có văn bản chính thức thông báo ý kiến “miêng” này, và qua con đường ngoại giao, tiêp tục đê nghị vơi CP của thủ tướng “Ơ rô” giúp VN sửa chữa khôi phục lại cây cầu Long Biên lịch sử này

      • Hoàng cương says:

        …”ơ rô” giúp để xây cầu , kỹ sư Vn thi công .Đây là một ví dụ ,trong nhiều ví dụ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140228_laichau_bridge_update.shtml

      • CD@ says:

        -..”Hệ cấu kiện tăng đơ, cóc cáp dùng loại thép 40X theo GOST4543-71. Trục ắc neo tăng đơ có cấu tạo ren hình thang có đường kính danh định 70mm, đường kính ngoài 72mm và được chế tạo bằng thép đúc.”
        trên đây là thong tin chính thức vể nhưng chi tiết quan trọng nhất của cây cẩu treo tai nạn, “trục ăc neo tăng đơ” chính là chi tiết bị gẫy đôi ở phía đẩu, nơi có kết cầu chữ U để xỏ qua 2 thanh ăc nhằm giữ cố định trục …. “Thép đúc”…một qui định…chung chung, chẳng biết đằng “mù” nào về chất lượng, sao k qui định cụ thê như thép 40X ( X=thep crom) theo Gost 4543-71…? cụ DoVe ơi, các này thì ở Hang, k ai qua cụ được, thủy tổ TCNN CCCP cũ đấy nhé…Mòi cụ…lên tiếng cho..!

  5. NôngDân says:

    + Nói tóm lại là thế này: Cái điều kiện cần và đủ để xây một cây cầu mới cho đường sắt vượt sông Hồng là chưa có, Này nhé:
    – Tiền đâu mà cứ thích vẽ?. Đấy! Cứ đợi hết quý I/2014 xem thu ngân sách có nổi 20% cả năm không?. Đi vay à? Tiền chứ không phải vỏ hến, mà tìm đâu ra “người tử tế” cho mấy thằng “phá gia chi tử vay”!.
    – Cầu mới cho đường sắt vượt sông sẽ kết nổi với hệ thống đường sắt khổ hẹp hiện nay, hay khổ rộng cho tương lai?, đếch biết!.
    – Cải tạo cái cũ, phá nó đi xây lại hay để nguyên làm cái mới?, đâu là tối ưu nhất?, khi thi công nó có ảnh hưởng tới giao thông đường sắt hiện nay không?, nếu có thì mức độ như thế nào?.
    + Đếch có câu trả lời cho những vấn đề trên, thế là cho mở hội thảo để Đinh La Thăng cho quân “la to” lên ba phương án, để mọi người, nhất là “nhà nhà … các loại”, nhẩy vào tranh cãi. Các báo lá cải, lá mơ, lá mít… có cái mà đăng cho chúng quên đi và cũng đỡ soi mói việc khác.

    • D.N.L. says:

      Thưa bác NôngDân,
      Tiền thì không khó tìm đâu bác ơi,dù tiền không phải vỏ hến nhưng
      người “tử tế” thì có đấy,sẵn sàng cho quan ta vay tha hồ…đến mức
      không thể trả được cũng OK. vì có cái khác… bảo chứng !
      Bác có thấy nhập siêu và thiệt hại toàn là phía ta mà người ta cũng
      tỉnh bơ hay sao ?

  6. Hà Linh says:

    Đọc qua các comments em thấy những quyết định duy ý chí có sức tàn phá mạnh hơn bao đạo quân và không tốn mấy thời gian, đúng là dù hơi khiên cưỡng khi kéo câu này vào đây nhưng mà vẫn cứ kéo:” thu cả muôn năm lại một ngày”( Nguyễn Sỹ Đại)-chỉ cần chốt lát thôi là những chứng tích lịch sử, nghệ thuật hàng bao năm, những kỳ tích văn minh tích tụ….có thể nát tan!
    Hồi em đi Paris, mấy mẹ con leo từng bậc cầu thang để lên cao cao của tháp Ép phen. Thật tình do ít vận động nên leo được chút ít là tim như muốn ngừng đập luôn, chân chỉ muốn khuỵu xuống, nhưng sau mấy trăm bậc cầu thang nhìn thấy tên Việt Nam mình ở nơi xa xôi ấy thì thấy cũng vui ra phết.Không phải tự hào kiêu hãnh gì cá, nói thế thì sáo rỗng, nhưng rõ ràng thấy tên nước mình hiện diện ở nơi xa tít và ở một công trình kiến trúc lừng lấy, nơi hàng ngày có bao nhiêu người từ bao miền trên trái đất tới thăm, thể nào mà chẳng thoáng chút tò mò về cái xứ nhà mình và cây cầu đã được xây lên ở đó tự bao giờ..
    Cầu mong cho cây cầu được bình yên!

  7. Sông Hàn says:

    Siêu bựa là đây: Đập cầu đi, lấy thép đúc cầu mới y hệt lun.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/nau-chay-thep-xay-cau-moi-giong-het-long-bien-2956637.html

    • levinhhuy says:

      Hehe, và cầu Long Biên sau khi được đúc lại sẽ mang tên là cầu Luân Hồi, để dành cho công chúng đi… đầu thai! Sặc!

  8. CD@ says:

    – tử chuyện cầu LB, xin kể chuyện BV- xây từ thời Pháp thuộc – BV và cũng là di sản kiến trúc của 1 thởi …:
    1/ HN có BV StPaul, nằm giữa khu đất “hơn vàng”, đã qua nhiểu thơi CT TP, nước Pháp muốn tham gia cải tạo xây cất lại BV cho “xứng tầm”- mà ngành Y, thì Francaise ‘miễn chê”…Nhưng do mối quan hệ “tê nhị và phức tạp” với vài nước lớn khác ( bạn có thấy BV của Mỹ, của Tầu, của Anh không? ngoại trừ có BV Việt Xô chuyên dành cho LĐ trung cao cấp, nay đổi tên là BV Hữu nghị cạnh viện quân y 108, tức nhà thương Đồn thủy ngày xưa – BV Việt Pháp hiên nay cạnh BV BM là BV tư ) nên chưa thê cho Pháp làm…Bây giờ, BV kết hợp với SouthKorea, lập thêm khu điều trị cho cán bộ “trung cao của HN”( cho nó xứng tâm với thủ đô có luật đặc thù, đối diên với SQ LX cũ, nay là bộ tư pháp).
    2/ SG có BV Nhi đồng ( Grand hospital, gọi tắt là grant), một thời, SG xôi động ồn ao với DA các “mafia đỏ” mua khu đất này, xây bù BV cho trẻ con tận Củ Chi…Dư luận phản đối cả sự bất hợp lý vê chăm sóc chữa bênh cho trẻ thơ “thế giới ngày mai”, lân sự mánh mung phá phách một di sản của SG …cuối cùng, công bộc + tư bản đỏ tạm lui…nhưng k biết rồi một ngày nào đó, cơn khát đât “vàng + kim cương” sẽ lại nổi lên, và BV “Grant” sẽ lại phải lên đường …ra ngoại thành về với “đất thép anh hùng”…?!
    Ở xứ ta, nói chuyên vê di sản ư? tìm cách đối xử nhân văn với di sản ư…? ‘hơi bị khó” đấy nhé, các này, phải xin các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này lên tiếng cho “chuẩn k cần chỉnh”..cứ nhìn những đình chùa có cả ngàn năm tồn tại, một ngày đẹp trời, bỗng dưng xuât hiên “ban thờ bác Hồ” bên cạnh ban thờ đã có từ lâu nay…trông rất phản cảm và …các bạn bình hộ, M khg dám bình…!

    • D.N.L. says:

      Có lẽ bác nhầm chăng ?
      Thú thật,tôi chưa hề được nghe “grand hospital,gọi tắt là
      grant” như bác viết như trên.(Pháp ngữ là grand hôpital).
      Sài Gòn có 2 b/v Nhi Đồng.Ở đây,bác nói BvNĐ I thì trước
      là bv.Grall của Pháp kiều nhưng người dân vẫn quen gọi
      tên cũ là b.v.Grall,thưa bác.

      • huu quan says:

        bác ơi. hồi cuối năm 2009, người ta dự tính đập bệnh viện Nhi đồng 2 (14 Lý tự Trọng- quận I) để xây lại một khối nhà mới cho bệnh viện, phần đất dư thừa họ sẽ xây khách sạn.
        xem: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/339033/benh-vien-nhi-dong-2-la-di-san.html
        còn bệnh viên Nhi đồng 1 nằm ở quận 10 kia, chật lắm nên ít có nhóm lợi ích nào thèm dòm ngó.

        • CD@ says:

          – bác huu quan nói “đúng” nhưng có thê chưa “đủ”…so sánh giữa BV nhi đồng 1 và 2 như hiên nay là đúng, nhưng tương lai k xa, bác nhìn mảnh đất của NĐ 2, ngay con phố đối diên trụ sở UBND Q 10, nếu xây buiding , làm Hotel , office cho thuê…thì k phải k đắc địa đâu bac nhé…Kê ca việc đầu tư cải tạo nâng cấp hiện đại BV NĐ…vì nó rất gần với cụm BV như chỡ Rẫy…và một loạt các BV lân cận…Bác co nhớ câu chuyện họ định xây kiot bán hàng trong khuôn viên trường Lê quí Đôn ngay trung tâm TP không…? dư luận ầm ầm phản đối, vì phá vỡ cảnh quan khu trường học xây từ thời Pháp và đầu độc môi trường giáo dục…cuối cùng, công luận đã thằng, CQ phải rút bỏ QĐ này.

  9. Văn Nhân. says:

    Ông Tổng Cua có câu hỏi :”Bạn thử tìm xem thế hệ nào sẽ thắng thầu trong dự án cầu Long Biên?”- Nhưng đưa ra gợi ý (các chủ trương, mục đích thực hiện) với tên các thế hệ (trong bảng Votes) hơi rắc rối…(Tù mù, y như quốc hội đưa ra các mức lấy phiếu-bỏ phiếu tín nhiệm !) làm bà con khó chọn Vote quá xá ! – Giá như có cái tên : ” Các đ/c 3G”…thì kết quả “bầu chọn” dễ tập trung hơn ! – Ở VN ta hiện thế hệ 3G vẫn đang là “Phổ cập và Toàn diện” mà ; Có dự án nhiều tỷ nào mà chẳng do các đ/c quyết và tham…!?

    – Cảm ơn bài viết nhiều thông tin hay của bác Cua !

    • levinhhuy says:

      Thế hệ, thế hệ cái cù loi, he he! Dự thầu là ai? Là chính những lãnh tụ vĩ đại! Hội “Những người thích tiền” ấy sẽ họp kín với nhau, bàn cho ra nhẽ, nên làm như nào để hội được lợi nhất. Xong dzồi thì mặc cả và phân chia, phần ai sẽ xơi món nào trên mâm cỗ, đâu đó đàng hoàng, sòng phẳng. Cuối cùng là quyết, và nên nhớ quy tắc vàng: Xây dựng dựng xây thế quái nào cũng đặng, nhưng phải nhớ tuyệt đối không được hoàn chỉnh, phải luôn lưu lại vài cái gọi là “bất cập”, để mấy chú nó nhiệm kỳ sau lên thay mình còn có cái mà chấm mút thừa kế từ mâm tiệc hôm nay. Đấy gọi là nghệ thuật làm vương, tmt! 🙂

  10. Người lái đò says:

    Cầu LONG BIÊN ! Nếu kẻ nào quyết phá
    Hãy khắc bia dựng ở giữa sông Hồng
    Ghi công cán cho đời sau còn nhớ…

    Để muôn đời cháu con ta phỉ nhổ
    Cái trí khôn của bè lũ lưu manh !

    • Hoàng cương says:

      Long Biên xanh mát đôi bờ
      dòng sông chở nặng phù sa lắng bồi
      sang chợ đông kéo tằm dệt lụa
      may tặng mẹ chồng tấm áo về làm dâu
      lời ru đều nhịp đưa đời giất ngủ
      cầu giải thoát những dòng đời dâu bể
      sưởi ấm đêm đông hứng gió trưa hè
      ……………
      cầu già hỏi … nhận sổ hưu
      đói quá không chúng bán cầu ?

  11. CD@ says:

    – Bỏ qua 1G, 2G, chỉ có 3G và 4G là “đúng định hướng” và hơp với trào lưu tiến hóa của “đủ thứ ” nhất là công nghệ di động. Dưng mà, xin nêu v/đ sau để chủ Hang, ở ngay sào huyệt, “ngưởi thật, việc thật” cho thông tin : các nhà băng Thụy sĩ ( Credit suisse- chưa hẳn chính xác), đang bị 2 viện của Mỹ đặt câu hỏi về việc che dấu những tài khoản “thiếu minh bạch” với khoảng 19.000 khách hàng quốc tịch Mỹ, số tiền gửi lên tới khoảng 5 tỷ mỹ kim ( trong đó có ô. thương nghị sĩ J.Macan, bạn của VN)…Không biết nhận tin này, có ai “tim đập nhanh” không? vì một trong những cách đê các vị 3G, 4G ỏ xư ta “trèo hái dự án” xong, cất dấu ‘kết quả lao động khó nhọc” là gửi tiền qua Suisse cho nó ‘kín”…?!

    • CD@ says:

      – sorry, viêt lại cho rõ : ô.J. Macan, TNS Mỹ cũng có tham gia lên tiếng trước QH về việc y/c Credit Suisse phải xiết chặt và giải thích chuyên này…
      sorry again!

      • Xôi Thịt says:

        Này thì sorry lần nữa hộ trò CD@ là cái ông TNS Mẽo kia tên là John McCain (chữ ‘C’ có viết hoa và có chữ i) kẻo mọi người lại tưởng tụi mẽo mới có nghị sỹ nào mới 😀

  12. qx says:

    Bác có nick mai nói có lý đó, chúng nó muốn dùng cầu Long Biên làm con tin đòi tiền chuộc của người Pháp. Nếu người Pháp xì tiền ra thì chúng nó để cho cầu Long Biên yên vài năm nữa rồi lại kề dao đòi tiền tiếp. Nếu người Pháp cóc thỏa mãn, chúng nó sẽ giết chết con tin.

    Vụ đòi tiền chuộc này xảy ra đúng vào thời gian hiện nay đang có “dự án” Việt – Pháp trao đổi và bảo tồn “ký ức văn hóa”. Một người có tiền, có văn hóa cần giữ ký ức và một kẻ đầu trộm đuôi cướp chỉ cần tiền, lấy vài ký ức, vài mục văn hóa chung làm con tin.

    qx

  13. Rượu Cá Tầm says:

    Có bốn lựa chọn cho đất nước Việt nam :

    1- sát nhập vào Mỹ ; GNP theo đầu người sẽ lên ngay (16,750 B + 359 B ) : (314 m + 92 m) = 42, 349 USD / người / năm

    2- sát nhập vào Nga ; GNP theo đầu người sẽ lên ngay (2,215 B + 359 B ): (144 m + 92 m) = 10, 906 USD / người / năm

    3- sát nhập vào Trung Quốc ; GNP theo đầu người sẽ lên ngay (8,227 B + 359 B ) : (1351 m + 92 m) = 5, 950 USD / người / năm

    4- giữ nguyên hiện trạng : không có gì quý , hơn độc lập tự do ; GNP theo đầu người 359 B : 92 m = 3, 902 USD / người / năm

    Kết luận : Yêu nước rõ ràng không bằng Bán nước … vấn đề là không có thằng mua …

    Em nghĩ kiểu gì cầu Long biên cũng đứt …

    • Hiệu Minh says:

      Anh RCT thử tính xem sát nhập với Lào và Campuchia thì ra răng ?

      • Hà Linh says:

        Sát nhập vào Lào thì anh Cua sẽ múa lăm vông rất điệu nghệ.
        Sát nhập vào thì anh Cua sẽ hát “Apsara… Những người lính sẽ cùng chiến đấu
        Apsara… Anh nguyện mãi giữ màu nắng ấm
        Cho em được múa dưới trời tự do…”

  14. đọc xong hiểu thêm về các thế hệ G cả về chuyên môn và xã hội . cảm ơn bác chủ hang cua

  15. […] Cầu Long Biên và các thế hệ…G (Hiệu Minh).  “Nếu người đó thuộc về thế hệ 1G thì chắc chắn sẽ giữ […]

  16. huu quan says:

    Em xin liệt kê vài di tích hay tài sản quý mà người ta đã phá và có lẽ không bao giờ tìm lại được:
    -1976- Tuyến đường xe lửa răng cưa Tháp Chàm- Đà Lạt (Thời điểm đó chỉ còn 2 nơi có đường xe lửa răng cưa là Việt Nam và Thụy Sỹ) được người Pháp xây dựng hơn 30 năm đã bị phá hủy không thương tiếc. Giờ đây muốn phục hồi tuyến đường này thì có lẽ phải vài chục tỷ đô.
    -1977- Đàn Nam Giao, nơi tế lễ Trời đất của triều Nguyễn tồn tại hơn 100 năm cũng đã bị phá bỏ không thương tiếc.
    1983- Lăng Cha Cả- Nơi chôn cất Linh mục Bá Đa Lộc- Một trong những người đã góp công lớn sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ (Mà nếu không có linh mục thì hiện nay chúng ta vẫn đang phải dùng bút lông mực tàu và nét gạch ngang dọc với Nhất nhị tam tứ) cũng đã bị phá tan tành.
    -1986 Tổng đài điện thọai hiện đại được Mỹ lắp từ năm 1974 trên núi Thánh Giá- Côn Đảo (Thời năm 1974 thì đó là công nghệ hiện đại nhất thế giới- Sử dụng qua vệ tinh có thể ngồi ở Sài Gòn quay số tự động alo tới tận Nhà Trắng) và chưa sử dụng được bi nhiêu đã bị phá bỏ, toàn bộ linh kiện điện tử chiếm cả vài Contener thiết bị đã được đem đổi cho một công ty ở Thái Lan để lấy 2 …cái tivi màu.
    -… Giờ thì sắp sửa là cầu Long Biên
    còn gì thì các bác liệt kê giùm em

    • TM says:

      Những chuyện này có thực không nhỉ? (Không phải nghi ngờ bác huu quan, mà là một phản ứng “không tin được dù đó là sự thực”)!

      Nghe buồn quá!

      • Oregonian says:

        Thì bác thấy đấy. Nghĩa Trang Quân Đội của “ngụy” ở Biên Hòa còn rành rành ra đấy thôi.

        So sánh với nghĩa trang quốc gia ở Arlington VA đuợc nguời ta bảo quản mà phát khóc cho thân phận dân mình.

    • PVNhân says:

      Huu quan nhầm: Giám mục Pigneau de Behaine người Pháp. Thường được gọi là Bá Đa Lộc. Người đưa Hoàng Tử Cảnh sang Pháp nhờ chính quyền Pháp giúp đánh Tây Sơn. Pháp khước từ, nhưng BĐL cũng mua được hàng ngàn súng đạn về giúp Nguyễn Ánh (vua Gia Long sau này. Khi ông mất an táng tại Sài Gòn gọi là Lăng Cha Cả, gần phi trường TSNhất. Mộ khá lớn, lợp ngói. Trước có tấm bia lớn. Tôi thường qua khu vực này.
      Năm 1983 mộ bị đập…Dân Pháp phẫn nộ đòi cắt bang giao.
      Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nhiều mộ danh nhân, anh em ông Diệm, Nhu cũng an táng ở đó. Nghĩa trang được coi như di tích lịch sử cũng bị san bằng.
      Còn người dùng tiếng La Tinh phiên âm tiếng Việt là Linh Mục Alexandre de Rhodes. Thường gọi là Cha Đắc Lộ…

      • huu quan says:

        Bác Phùng Văn Nhân ơi! em xem ở đây.
        -http://vi.wikipedia.org/wiki/Pigneau_de_Behaine
        trích đăng:
        “Giám mục đã có công soạn cuốn tự điển tiếng Việt mang tên Dictionarium Anamitico Latinum vào năm 1773, chú bằng chữ Latin, chữ Quốc Ngữ, chữ Nôm và chữ Nho. Cuốn tự điển này nguyên bản nay còn giữ ở Thư khố Hội Truyền giáo Ngoại quốc tại Paris”

        -http://lamhong.org/2012/02/21/ch%E1%BB%AF-qu%E1%BB%91c-ng%E1%BB%AF-va-d%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng-c%E1%BB%99ng-d%E1%BB%93ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t/

        Trích đăng:
        “….Thời điểm 1651 với cuốn từ điển của Alexandre de Rhodes dánh dấu giai đoạn thứ nhất của việc định hình chữ Quốc Ngữ. Tiếp đó, cần phải kể đến giai đoạn thứ hai, ở thế kỷ XVIII, với việc chữ Quốc Ngữ được sửa đổi và hoàn chỉnh bởi cố Bá Đa Lộc (tên thật: Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaine, 1741-99, được phong giám mục từ 1770, là người giúp việc đắc lực chúa Nguyễn Ánh trong công cuộc xây dựng vương triều Nguyễn); chính ông đã khởi soạn Tự vị An Nam-Latinh (1772-73, chưa hoàn tất) và công việc này đã được kế tục bởi cố Jean-Baptiste Louis Taberd (1794-1840), soạn giả của Nam Việt Dương Hiệp tự vị (Dictionarium Annamitico-Latinum) in năm 1838 ở Serampore (Bengale, Ấn Độ), trong cuốn từ điển này chữ quốc ngữ có dạng thức ổn định như ngày nay.
        Ở đoạn trên tôi có nói, chữ Nôm bị thay thế bởi chữ Quốc Ngữ, chủ yếu là do thua sút nhau về lợi thế tiến bộ kỹ thuật. Xin nói rõ hơn về điều này….”

        Trong vài lần em đã gặp một số nhà ngôn ngữ học, cũng đã có những tranh cãi về ai là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Nhưng theo em, rất nhiều linh mục, nhà truyền giáo và một số nhân sỹ tri thức người Việt đã cùng góp công để cho ra chữ chúng ta dùng hiện nay

        • D.N.L. says:

          Thực ra,người sáng tạo chữ Quốc ngữ là các giáo sĩ Bồ Đào Nha nhưng
          người có công nhất trong việc phát triển là cha Đắc Lộ (de Rhodes),trong
          đó cũng có sự góp phần của nhiều thầy đồ (dạy chữ Nho ở làng),thậm chí
          có cả sự góp phần của một số trẻ em VN.trong các thôn làng theo đạo.

        • PVNhân says:

          Tôi trả lời giản dị. Còn đào sâu là do các người nghiên cứu. Nói về Chữ Quốc Ngữ. Linh mục dòng Tên (Jesus), A. D. Rohdes người Bồ Đào Nha (Portugal) là người có công hệ thống hóa các nghiên cứu của nhiều linh mục khác về chữ Việt để soạn Tự Điển Việt-Bồ Đào Nha- Latinh…Đặt nền tảng cho chữ quốc ngữ. Ông soạn sách này năm 1651. Tôi hiện đang có một cuốn Kinh Thánh (in lại) viết loại chữ này. Ví dụ: Chữ Trời hiện nay, hồi đó viết bằng chữ Blời. Chữ Trăng viết là Blăng…Sau này nhiều người khác san định lại để viết tiếng Việt ngày nay.
          Phần Giám Mục Bá Đa Lộc, ông soạn tự điển tiếng Việt năm 1771…nghĩa là sau A. D. Rohdes
          120 năm.
          – Xác định vài từ:
          * Các chức sắc trong Thiên Chúa Giáo kể cả giáo hoàng đều là tu sĩ. Giáo sĩ có nghĩa những người đi truyền đạo. Linh Mục A.D. Rohdes là một tu sĩ đi truyền đạo, nên đôi khi người ta vẫn gọi ông là giáo sĩ …

    • lehphuoc says:

      Kể không hết đâu bác ơi.

    • CD@ says:

      – Trong entry của cụ Dove “lên xe ôm, đi Đà Lạt”, M có viết com ngắn về đường sắt răng cưa Tháp chàm- ĐL, và mấy chiếc đầu máy hơi nước xáu số ở đây, đã hồi sinh lại khi “hổi hương” về đất nước đã sinh ra nó…
      – Người P đa xây ĐS SG-Tân An, dùng v/c lúa gạo, trái cây …con đường này đã bị “đào tận gốc,trốc tận rể”, và cây cầu ĐS Tân An chính là “vật ra đi sau cùng’ cách đây khoảng 10 năm ( dưới thời ô. Đào đình Bình), người ta quyết định phá nó để…bán sắt vụn, và bi hài thay, do tiền chia không đều, nên sau vụ này, đâm ra kiện cáo “tùm lum”..Mặc dù cây cầu ngót cả 100 năm, kết cấu thép phía trên rỉ nát, nhưng đáng ngạc nhiên, phần “hạ bộ”, nhất là các coc ống thép ở dưới nước,vẫn còn khá tốt…chẳng bu cho những CT “hoành tráng” – tác phẩm của các GS, TS, “anh hùng LĐ” thời kỳ đổi mới, chỉ vài năm là bong tróc, lún sụt, nứt vỡ…như trụ 22 cây cầu Vĩnh Tuy “co ngót bê tôn” hoặc cái neo (gọi là vis tăng -đơ) của cây cầu treo mới sâp ở Lai châu đứt đôi… trông mà hãi hùng , kính sợ “sức sáng tạo” và “đúng qui trình” của đất nước chỉ còn mấy năm nữa là cơ bản thành nước CNH…!
      – Ngày xưa, thực dân P khi làm bến cảng, bao giờ cũng làm ĐS vào cảng, điển hình là cảng HP và cảng SG, ngày nay, trừ HP, tất cả các bến cảng “hiện đại, khang trang mừng Đ, mừng X” đều bói không ra 1m đường sắt…khu cảng Cai Mép-Thị vải ( cảng quốc tế lớn nhât VN khi di dời cảng SG cũ) cũng chỉ có duy nhất QL 51 và đường bộ vào cảng, bạn nào đi dọc VN “theo bước con tầu quay’, phát hiên ra được 1cm ĐS vào cảng ( Đà nẵng, Nha trang…) M xin “tặng” ngay “1 căn hộ KS 7*” dát toàn vàng là vàng…! đúng là “đỉnh cao chí tệ- kinh,hãi,vãi…”!

    • Vũ Sự says:

      Ông Bá Đa Lộc là linh mục còn người mang lại chữ quốc ngữ là Alexandre de Rhodes, một tu sĩ dòng Tên. Bác có lầm ko?

    • Gloomy 1721979 says:

      Ở HN có bác nào biết lăng Hoàng Cao Khải ở gần gò Đống đa không nhỉ ? Một lăng mộ xây toàn bằng đá với nghệ thuật chạm khắc đá tinh xảo , điêu luyện . Một trong những quần thể nghệ thuật nổi tiếng toàn Đông dương . Vậy mà bây giờ nó thê thảm đến xót xa . Mỗi khi nhìn cái lăng mộ ấy tôi lại trộm nghĩ cũng còn may Cung điện ở Huế không bị cs quản lý nên nó còn được đến bây giờ !

    • BCT says:

      Bác huuquan sao liệt kê nhiều điểm thế, chắc lại nghe các thế lực thù địch xuyên tạc rồi. Theo em thì chỉ có một điểm duy nhứt thôi. Đó là CẢ NƯỚC.

  17. Oregonian says:

    Các bác ạ! Ai có muốn nói thế nào tùy ý, muốn nghĩ sao tùy hỷ.

    Nhưng cháu chỉ xin ai đó nhớ cho là cái gì của lịch sử hãy để dành lại cho lịch sử. Một quốc gia không có những mốc lịch sử, dấu ấn lịch sử để làm bằng chứng thì mai này con cháu sẽ suy nghĩ về cha ông nó ra sao.

    Đạp đổ hay phá hủy không khó nhưng xây dựng và bảo tồn khó trần thân các bác ạ.

    Thành phố nơi tôi dung thân, họ gìn giữ, trân quí và tôn tạo rất nhiều những di tích lịch sử. Kể cả cái nghĩa trang của đám nguời di dân hạng bét có hơn chục ngôi mộ từ thời lập quốc. Nghĩa trang này nằm hiên ngang giữa lòng thành phố, đuợc nguời dân đầu phiếu bảo vệ, và thuộc về tài sản quốc gia, mọi chi phí bảo quản do thành phố hứng chịu.

    Một mảnh đất có giá trị kinh tế rất cao, nhưng sao nguời ta lại hào phóng chi tiền trùng tu và bảo vệ.

    Còn cây cầu Long Biên di tích lịch sử của nguời mình thì lại đem lên bàn mổ.

    Không thể hiểu nổi.

  18. huu quan says:

    em ngạc nhiên khi chỉ có mỗi cầu Long Biên mà các bác cũng cãi nhau. Xin thưa là người ta đã phá rất nhiều những thứ còn giá trị hơn cầu Long Biên và trong tương lai còn phá nữa. Phá cho sạch cái nước Việt thì mới thôi chứ cầu Long Biên chả là cái gì, quá lắm phá xong người ta chỉ bỏ túi riêng được chừng vài mươi triệu đô mà thôi.
    Xây vài cái biệt thự, mua chừng dăm căn nhà khu cấp cấp để nuôi bồ nhí là lại hết tiền thôi mà, lại nghĩ cách khác để moi tiền nhân dân thôi mà.
    kính các bác một bài rất hay ngày hôm nay.
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/162755/thit-cho–bia-va-tranh-an-den-tran—-chuyen-thuong-thoi-.html

  19. CaBin says:

    5G: Thay cầu Long Biên bằng cầu treo Chuva LaI Châu.

  20. mien says:

    “Nếu người đó thuộc về thế hệ 1G thì chắc chắn sẽ giữ lại cầu Long Biên. Làm không cần ăn. Giá trị lịch sử mới quan trọng.
    Thế hệ 2G nửa vời, cầu mới và cầu cũ cạnh nhau, có làm và có chấm mút. Cầu Long Biên mang dấu ấn hai thế kỷ 20 và 21, anh comple đi với ông khăn xếp áo thụng, bà già nhuộm răng đen đi với cô váy ngắn, môi son, mắt xanh.
    Thế hệ 3G, chi ngàn tỷ cho nghiên cứu, rồi để đó, chẳng làm gì.
    Thế hệ 4G – cầu Long Biên bị phá, cầu mới được xây, nhưng không dùng được, tiền tiêu hết gấp đôi so với dự toán ban đầu.”
    Bác Cua nói thế thì dân tộc Việt Nam chỉ bắt đầu thế hệ 1 G này sao ? Thôi cứ tạm gọi theo như bác Cua nhé.
    Thế hệ 1 G này là tai ươn sản sinh ra thế hệ 2 G , thế hệ 2 G sinh ra thế hệ 3 G , Thế hệ 3 G lại sinh ra thế hệ 4 G. Vậy có khác chi nhé.
    Còn dân chúng thuộc 1,2,3,4 G thì làm gì có quyền và ý kiến giữ hay đập con cầu này mà bác hỏi cho phí nhời.

  21. NGUYỄN VĂN says:

    Nói về cầu Long Biên ,xin kể một chuyện vui.Hồi Pháp thuộc dân Việt học trường Tây,thầy Tây dạy,học sinh hết tiểu học đã rành tiếng Pháp,thầy không rành tiếng Việt
    Trong một lần thi cuối cấp,giữa thầy và một trò
    Thầy hỏi(dĩ nhiên là tiếng Pháp):cầu bắc qua sông Hồng mang tên ai?
    Trò(ở miền Trung ,chưa ra Hà-Nội làm sao biết cầu bắc sông Hồng),bí quá ,chửi tục:Đù mẹ,hỏi chi khó rứa
    Thầy giáo: đúng ,đúng, Doumer,Paul Doumer
    Cầu Long Biên ngày nay là một câu hỏi khó cho giới chức VN,nhiều khả năng là vẫn Đu-me(giữ nguyên trạng ,sửa sang đôi chút

  22. TM's says:

    Sắp hết nhiệm kỳ rồi, các quan giao thông làm dự án phá cũ xây mới để đến năm 2020 có cơ sở vật chất của nước công nghiệp chớ. Kèm theo đó là một loạt biệt thự mới ra đời trước cầu kiểu biệt thự “bình thường” của anh Ba Truyền ấy.

  23. NôngDân says:

    + Không dám bàn đến giá trị lịch sử, văn hóa, di sản … chỉ dám bàn cái giá trị giao thông hiện nay của cây Cầu thôi. Cũng là cố “tìm ra người đứng sau bức màn nhung là ai?” trong việc ồn ào về cầu Long Biên hiện nay, Nông dân tớ góp tý ý kiến như vầy!:
    – Cách đây hơn chục năm trong quyết định của chính phủ về điều chỉnh quy hoạch Thủ đô đã coi tuyến đường sắt Yên Viên – Ngọc Hồi là ưu tiên số 1. Vì theo quan niệm của những người làm chính sách lúc đó, thì đây là cách giải cho bài toán kết nối xuyên tâm giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, đặt biệt là các kết nối trục đông tây (Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng), hơn nữa là kết nối tuyến đường sắt kết nối (Lạng Sơn – Hồ Chí Minh) và xa hơn nữa…. Đến đây chúng ta đã thấy hình bóng tham vọng của “đường sắt cao tốc Bắc – Nam” đã bị Quốc hội bác năm 2010.
    – Khi sử dụng đường sắt trong kết nối giao thông Bắc – Nam hay Đông – Tây đều phải có con cầu cho đường sắt đi qua. Thế là cầu Long Biên được đưa lên “bàn mổ“, coi đó như là vấn đề khó khăn nhất trong cái đề án “hoành tráng” này.
    – Khi Phó thủ Hoàng Trung Hải trong phê duyệt dự án tuyến đường sắt số 1 đã khi vượt sông không đi vào vị trí cầu Long Biên hiện nay, thì các giai đoạn của Dự án được vẽ tiếp, rằng thì là: “thiết kế kỹ thuật, đấu thầu thi công từ năm 2008 đến 2010 và bắt đầu thi công từ năm 2010 đến năm 2014 và đưa vào khai thác.”
    + Tóm lại: Nếu có tiền thì cứ triển khai thôi, không thì “muộn mất” sắt hết năm 2014 rồi!. Nhưng phải chú ý: Cầu xây để đặt đường sắt khổ rộng trên 1,4m hay là vẫn đặt khổ hẹp? (chắc bọn đang vẽ Cầu chưa nghĩ đến cái này đâu!). Theo thiển ý của Nông dân tôi cầu vượt sống Hồng cho tuyến đường sắt Yên Viên – Ngọc Hồi tốt nhất là chọn ở vị trí ngày xưa Tôn Sỹ Nghị bắc cầu phao ấy!, để quân sỹ nhà thanh còn phù hộ độ trì cho. Chứ cứ cái cung cách làm ăn như hiện nay, sợ nó lại như cái cầu treo Lai Châu lắm lắm!

    • lehphuoc says:

      Cầu xây mới khổ 1,4m nối với đường sắt củ.Tới cầu sang xe.

      • NôngDân says:

        + Đúng rồi! đấy mời là vấn đề. Xây cầu mới vẫn theo khổ đường sắt cũ, thì xây làm đếch gì cho tốn kém. Ngược lại xây cầu mới với đặt khổ 1,4m hay đặt khổ đôi (cả rộng lần hẹp) ngồi đợi!. Biết đâu sau 10 nhiệm kỳ nữa, làm được hệ thống đường sắt hiện đại, nó lại không thích chui vào cái cây cầu sắp xây thì sao?.

  24. CD@ says:

    Bằng văn bản 10469/BGTVT-KHĐT ngày 2/10/2013, gửi TTCP về hướng tuyến đường sắt vượt sông Hồng đã nêu rõ: “Cầu đường sắt vượt sông Hồng được xác định tại vị trí cách cầu Long Biên hiện tại 30m về phía thượng lưu. Đây là phương án vẫn bảo tồn được cầu cũ và giảm được chi phí xây dựng và GPMB. Bộ GTVT kiến nghị thực hiện bảo tồn, tôn tạo cẩu LB đúng như cũ”…Như vậy, ” quả bóng” hiện nằm ở VPCP, và nếu có “cú sút” từ đó, thì sẽ bay thẳng vào “khung gộ” năm ngay măt tiền đường sát tượng đài LTT và đối diện với tháp rùa.
    Xin đừng Ai thắc mắc, trách cứ gì BGTVT, như thế là đã rõ !

    • Hoàng cương says:

      Nói nhỏ nghe … đố dám phá cầu LB , giữ cầu để làm cần câu cơm ngoại giao … kiếm ăn . mấy chả dùng “mẹo cứt gà ” lạ gì .

  25. CD@ says:

    – CD@ đã đọc những suy tư của KTS TTV…xin góp thêm : nếu gỡ bỏ ĐS trên cầu, cải tạo 2 “cánh gà” 2 bên, và cầu chỉ dành cho xe 4(5) chỗ, xe 2 và 3 bánh, người đi bộ, thì bản thân cây cầu đã “tự nâng cấp” vì đã được giảm tải tự nhiên. Tại sao bóc bỏ ĐS, vì trong các PA của ĐSĐT do TCty ĐSVN chủ trì, đã tính tới XD 1 câu ĐS khác…và việc sử dụng chung 1 cây cầu cho cả ĐSĐT và ĐSQG không phải là việc quá khó với cách chỉ huy điều độ chạy tầu bằng các thiết bị thông tin liên lạc thời @ như hiện nay. Chúng ta hay nói tơi GPMB quá khó và quá đăt, thì hãy tính toán, nâng cấp cầu LB đê chạy cả ĐSĐT và ĐSQG cơ sở tuyến cũ hiên nay, số tiền không phải chi cho GPMB chắc là con dư ra khá lớn,bởi tư thực tế những con đường “đăt nhất hanh tinh”, 1m đường hơn 1 tỷ đồng, thì vào con đường chỉ chưa tới 10%, còn bao nhiêu là GPMB, mà có Ai dám cam đoan rằng, tiền ây, hoàn toàn vào túi người được đền bù, hay người đền bù chỉ ky cho đúng pháp lý, còn NHẬN BAO NHIÊU… chỉ có Trời , người ký và người …chưa bị lộ – bộ 3 này biết với nhau…!
    – về chuyện BGTVT có hay không tham gia vào giao thông đô thị, chỉ xin nói thêm thực tế ĐSĐT, tức phương tiên vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ( HKCC KLL) : ở HN, có “ông” cùng làm : TCTy ĐSVN, Cuc ĐSVN, Ban quản lý dự án ĐSĐT HN…tuyến ĐS Cát linh- Hà đông hiên do cục ĐSVN là chủ đầu tư, tuyên Nhổn-Ga HN do BQLDA ĐSĐT HN là chủ, tuyến giáp bát-yên viên do TCTy ĐSVN…nói túm lại…”Ai cũng có DA” không Ai mất phần…Ta cùng dzui…! còn SG thì khá hơn, tất cả chỉ có MỘT đầu mối, đó là BQLDA ĐSĐT TP HCM…!
    – Ý tưởng tạo ra công viên trồng hoa, cây, rau quả cũ của KTS TTV rất đáng trân trọng, mốt số nước cũng làm, nhưng đó là trên vùng nước hoặc đầm lầy, chư không phải nước sông chầy xiết vê mùa lũ..với 2 thực tế đó, cũng phải có cách xử lý rất khác nhau, chỉ xin lưu ý đặc điểm này.

    • KTS Trần Thanh Van says:

      To DC@.
      Dân cư nông nghiệp hiện đang sống trên Bãi Giữa có kinh nghiệm chọn loại cây trồng ngắn ngày phù hợp với mùa nước lên xuống, ta khỏi lo.
      Riêng về nhà ở của họ, hiện tại còn quá tạm bợ, nhếch nhác.
      Nếu có một Dự án nghiêm túc để làm ra các nhà nổi cố định vào các mố cầu. Mùa khô, đó là những ngôi nhà bình thường, trang trí đẹp đẽ để ở, để làm quán hàng. Đến mùa nước lên, các ngôi nhà đó nổi trên sông, cho dù nước chẩy xiết thì vẫn không trôi đi đâu cả….Về kỹ thuật chuyện đó không khó.
      Tôi tính, thay bằng việc chi tiêu 7 đến 10 nghì tỷ vào đây, chỉ cần 1/2 sô đó thôi là đủ

      • NôngDân says:

        + Bác Vân ơi, em ủng hộ ý tưởng của Bác. Mấy lần em lên Hà Nội đã thấy bãi bồi đó rồi. Nói thật khai thác cải tạo mấy bãi ấy, chỉ phải có hai mùa cạn và mùa lũ, thuận lợi hơn nhiều tạo lập trên vùng bãi bồi ven biển quanh năm với bão gió, triều cường bác ạ.
        + Bác Vân ơi, tỷ dụ thôi nhé, nếu có một vài Ha đất bãi bồi ở đó, thì đảm bảo chỉ sau một năm, em sẽ bảo con cháu xây dựng mô hình đầm Vươn ở đó, bán vé khách vào thăm quan có khi thu được ối tiền bác nhỉ?. Nhưng em chỉ sợ lại xảy ra “trận đánh đẹp” ở trên đó thì phiền lắm!.

  26. OZ says:

    Nhân đề cập đến G, em xin góp thêm:

    – Các cô gái trẻ (loại 9x ý) thích đàn ông 3G: Già, Giỏi, Giầu
    – Các chị sồn sồn thích đàn ông 12G, chứ loại 6G thì vứt (12G là kim nhìn mũ, 6G là kim nhìn giày)

    Vô phép em hỏi khí không phải, bác Tổng bi giờ thuộc đối tượng nào? hehehe

  27. mai says:

    Nhà nước ta muốn “đục” tiền thằng Pháp thui. “Chúng mày không chi ra là ông phá cầu LB đấy nhé!”

    • KTS Trần Thanh Van says:

      Chính phủ Pháp có một khoản quỹ “Bảo tồn và nâng cấp” cầu Long Biên Hà Nội. Cách đây mấy năm có một nữ KTS Việt kiều tên là Nga Nguyễn về nước và có tổ chức mấy buổi hội thảo vầ Dự án Cầu Long Biên.
      Chỉ tiếc một điều, có thể vì những lý do nào đó, giới chuyên môn ở trong nước và hải ngoại chưa tìm thấy tiếng nói chung và chuyện mới dừng lại từ đó

  28. Rùa Vàng says:

    Mấy hôm trước đọc báo nghe nói là thực hiện theo Phương án 1 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng. Nếu làm thật thì không biết mấy cụ tính chi phí di dời và lắp lại cái Long Biên cũ ở chỗ mới là bao nhiêu? biết đâu gấp mấy lần chi phí giải phóng mặt bằng để làm Phương án 3. Bây giờ cứ mời ông thực dân Pháp sang và bảo họ: Đề nghị các ông tính thế nào cho hợp lý, làm xong chúng tôi đổi từ cầu Long Biên sang cầu Paul Doumer. Biết đâu 3 ngày sau, người Pháp trình một phương án và sẽ được 90% còm sĩ chấp nhận.

  29. CD@ says:

    – Người ta lấy lí do đảm bảo cho cây cầu khỏi quá tải khi dùng nó cho tuyến ĐS đô thị HN( Giáp bát -Yên viên)…xin thưa với các bạn : đoàn tầu ĐSĐT, giỏi lắm là 3-4 toa ( M TOA KHOẢNG 100 KHÁCH- cả đưng lân ngồi), còn “nhẹ” hơn rất nhiêu so với những đoàn tầu khách ,tầu hàng vẫn đang chạy qua cầu hiện nay…xem thê, đủ biết, mọi PA mà giới chức đưa ra, thật ….khó thở ( k phải khó ngửi), và vì thê, xin các bạn vote theo y/c ở trên…VN khong có mã ngành “vẽ Dự Án”, mà ngành này, chỉ có do “tại chức”…haha…lại nhớ đên câu trả lời của ô.Nguyễn Minh Thuyêt khi đang làm PCN UBVHGD của QH : ‘ chữ ký của tôi không ra tiên, nên không có ai MUA…”…HUHU…!

  30. CD@ says:

    – KTS Gustave Eiffel là tác giả của tháp Eiffel cũng chín là người thiết kê cây cầu này ( tên khi khánh thành : cẩu Paul Doumer) Trong nhiêu năm, đã k ít lần, giới chức VN đã đặt v/đ nhờ France giúp sưc chữa và tôn tạo lại cây cầu “lịch sử” này…Nhưng rồi, chẳng hiểu tại sao….người P cứ quay mặt đi, khư khư giư chặt miêng túi…xin thưa, số tiền chi ra có lẽ k phải quá lớn, khoảng 100 tr F …Chẳng Ai biết ly do, biết chết liền…?

    • Thấy nhiều người nói cây cầu này do Eiffel thiết kế nhưng cháu chưa thấy một tài liệu nào viết vậy?!! Mới chỉ thấy có KTS Đặng Thái Hoàng nói cây cầu được xây dựng theo thiết kế của công ty Eiffel. KTS Eiffel đã nghỉ hưu từ năm 1893, 4 năm trước khi Doumer tới Đông Dương.

      • says:

        Tháng 10, 1868, Gustave Eiffel cùng người bạn, cũng tốt nghiệp École Centrale, thành lập công ty : Eiffel et Cie (Cie là chữ tắt của Compagnie) . Một Web site khá đầy đũ dưới đây, ghi lại các công trình của Eiffel et Cie nhưng cũng thiếu cầu Paul Doumer, tên cũ Cầu Long Biên, Cầu Tràng Tiền …

        Năm 1880, Eiffel et Cie đã bắt đầu xây các cầu Bình Điền, Tân An (tên cũ của Long An), Bến Lức ( xem phần : Géographique : Asia Viet Nam ) , tổng cộng lên đến cã 20 cây cầu và chợ, giếng lọc Sài Gòn … bên VN.

        http://www.gustaveeiffel.com/ouvrage/asie.html

        Web site này có cầu Long Biên, Tràng Tiền :
        http://www.futura-sciences.com/magazines/voyage/infos/dossiers/d/geographie-tour-eiffel-763/page/3/

        -le pont Long Bien à Hanoï (Viêt Nam) ;
        – le pont sur la rivière des Parfums à Hué (Viêt Nam)

        Cầu Ghềnh và Rạch Cát ( Biên Hòa ), xây Eiffel et Cie – Năm 1901
        http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel

        Ông Eiffel cũng là người xây Bưu Điện Sài Gòn :
        http://structurae.net/structures/data/index.cfm?id=s0012633

        Ông Eiffel tốt nghiệp trường École centrale des arts et manufactures, đây là Trường Kỹ Sư . Ông học ngành Kỹ sư xây dựng ( Ingénieur civil ) chứ không không phải là KTS. Nhưng có thể lúc xây dựng Bưu Điện Sài Gòn, có KTS vẽ kiểu cho ông xây nên trông rất đẹp.

        • says:

          Cầu Long Biên được xây bởi các KTS Daydé & Pillé, từ 1899-1902, là chính xác . Điều đó giải thích tại sao Web site chính của con cháu ông Eiffel ( Association des Descendants de Gustave Eiffel) không có tên cầu Long Biên.

          http://www.bbc.com/news/magazine-23716382

        • levinhhuy says:

          Xin bông lông ngoài lề, vì chẳng có chút khái niệm về kiến thức cầu đường, hi hi!
          Cái cầu Ghềnh, chỉ nhắc đến tên thôi, là bao ký ức tràn về. Không hiểu sao, hồi nhỏ, tôi và chúng bạn vẫn gọi nó là cầu Ghành…
          Những trưa chiều chủ nhật, vài thằng nhóc rủ nhau ra Phụng Sơn Tự ở bờ sông Đồng Nai để tắm. Chùa có cây đa rậm rạp ở hậu viên. Được đu rể đa lao mình xuống nước như Tarzan, bơi ra xa, thả mình trên mặt nước, nhìn lên trời cao mây trắng bềnh bồng, thì thật không gì khoái bằng!
          Ở đó, nhìn qua bên trái là cầu Ghành, cái cầu sắt do Pháp bắc từ đầu thế kỷ XX, cây cầu thanh mảnh với những nhịp thành cầu hình rẽ quạt, có đường sắt cho xe lửa chạy qua; đêm đêm, tiếng xe lửa hụ dài đi vào giấc ngủ của dân Biên Hòa như một giấc mơ xa êm đềm. Bên phải là cầu Mới, cầu đúc bê tông do Mỹ xây, hoàn thành năm 1973, thuở đó là cây cầu hiện đại bề thế. Và nhìn qua bên kia sông là núi Châu Thới luôn có vầng mây vờn trên đỉnh, nếu ở vùng sơn địa cao nguyên, cái núi Châu Thới của tôi chỉ đáng gọi là đồi con, nhưng nổi lên giữa đồng bằng trơn trụi, lại nhìn từ dưới sông lên, Châu Thới uy nghi quắc thước và trầm mặc như vị thần trấn ải. Còn Phụng Sơn Tự, đây là ngôi chùa thờ Quảng Trạch Vương, một anh hùng áo vải hiển linh, được bang hội Phúc Kiến sùng kính phụng thờ. Xa Biên Hòa đã mấy mươi năm, tôi vẫn cứ thường có những giấc mơ về tắm trên dòng sông cũ, thấy mình là tâm điểm của một hình thập giá linh thiêng, hội tụ tinh khí Trấn Biên!
          Rồi…
          … Chùa thì nhà nước trưng thu, tượng thờ bị lén thả xuống sông, nỗi đau kinh hoàng của mấy thằng nhóc khi ra lặn vớt xác tượng thôi không kể đâu. Núi Châu Thới khai thác đá miệt mài, đã thành bãi công trường, không còn linh hiển. Cầu Mới bị đặc công Việt cộng đánh sập mất một nhịp dạo “giải phóng”, từ đấy xuống cấp trầm trọng. Còn mỗi cầu Ghành, nhưng cũng chỉ có dáng thơ mộng nếu ngắm từ xa, chứ còn thực sự thì cầu già cỗi, mỏi mệt lắm rồi. Thân cầu cứ rung bần bật, có thể nhận ra nó đang lắc lư mỗi khi có xe tải phóng qua. Những khe hẹp của đường rầy xe lửa, vào những đêm mưa trơn trợt, là cái bẫy có thể làm nẹo vành xe hai bánh. Tôi trở nên ngại ngần, không còn hứng thú với cầu Ghành nữa. Mỗi khi có việc phải qua Dĩ An, chỉ muốn phóng nhanh cho xong.
          Cầu Ghành ngày xưa từng là chứng tích cho bao kỷ niệm của người Biên Hòa, giờ vẫn còn đó, nhưng cái thế “thập giá hội tụ” ngày xưa đã bị phá vở. Cầu Ghành ơi!

        • says:

          Những địa danh levinhhuy nói đến, tôi biết hết, chỉ Phụng Sơn Tự thì hình như tên một ngôi Chùa nhỏ trên Cù Lao Phố thì phải . Gần Cầu Mới, đối diện với chợ Biên Hòa, có ngôi Chùa tên Long Thiền, lúc nhỏ, tôi có đi Chùa này vào Mùng Một Tết. Ngày xưa, tôi cũng tắm dòng sông này cùng đám bạn. Năm 1994, về thăm nhà, một buổi sáng sớm ra quán cafe,’ ngay Chợ Đồn, tôi có gặp người đặc công ngày xưa đánh sập một nhịp Cầu Mới . Ông cầm ly cafe’ sang bàn tôi uống. Lúc đó, ông đã về hưu, ăn nói hiền lành, không ngờ lúc trước là đặc công. Cách đây 2 năm, có dịp thăm Dĩ An, không còn nhận ra nữa vì đã thay đỗi khác hẳn 40 năm trước.

        • levinhhuy says:

          Bác Lê!
          Phụng Sơn Tự được người Phúc Kiến dựng từ 1930, lúc đó chỉ là cái am nhỏ, 1960 mới được xây dựng quy mô. Chùa Tàu này tọa lạc trên đường Cách Mạng tháng Tám (nối dài) thuộc phường Quyết Thắng chạy dọc sông Đồng Nai, gần trường tiểu học dành cho nam sinh Nguyễn Du, trước 1975, hình như đoạn đường này (từ rạp hát Lido ra ngả ba mũi tàu) có tên là Hàm Nghi.
          Hôm cầu bị đánh sập mất hai nhịp, đơn vị Giang Cảnh (đóng ở đầu cầu bên bờ Biên Hòa, cách nhà em ở xóm Cây Chàm không xa) cho tàu kéo về ba xác đặc công chỉ mặc độc quần đùi. Họ chết vì sức công phá của chính khối thuốc nổ do họ kích hoạt. Sau này, em gặp một anh bị điếc dở, tâm thần bất định, khoảng 198X làm thợ chạy đường kết tinh cho mấy chủ lò ở Hóa An. Anh bảo mình là người sống sót duy nhất trong 4 anh em đặc công năm xưa, và chứng nghễnh ngãng của anh là do sức nổ dưới nước gây ra. Anh kể, các anh dùng đến hai khối thuốc nổ (tổng cộng bao nhiêu em không để ý) để đánh cầu, khi tiếng nổ bùng lên thì anh ngất đi hết biết trời trăng, chừng tỉnh dậy thì thấy được bà con ở Hóa An chăm sóc.
          Sau đó nữa, có lần theo một cô gái lai Việt – Chệt về Đồng Tháp – Lai Vung, thấy có người cậu của cổ cũng xưng mình là đặc công đánh cầu Hóa An (mà hồi nhỏ em vẫn gọi là cầu Mới), em ậm ừ cho qua chuyện rồi lủi luôn 🙂
          Có thể, đánh phá cầu đường là chiến công lớn đáng tự hào của các anh các chú, nhưng với em, đó là tội ác oan khiên, đến mấy đời cũng chưa trả xong nợ đâu, đừng có mà tranh!

        • qx says:

          @ gởi lão Lý chút xưa

        • D.N.L. says:

          Nhân bác Levinhhuy nói về cầu Gành ở Biên Hòa “rung bần bật”,tôi lại thấy
          giống như cầu Thuận Phướcở Đà Nẵng.dù mới xây dựng chưa đến 10 năm
          mà có lần tôi với bà xã đang đi bộ buổi sáng lên gần giữa cầu thì phải hối hả
          đi xuống vì cầu rung rinh và lắc lư như võng đưa,khi chỉ một xe 4 bánh nhỏ
          từ hướng ngược chiều chạy qua.Cầu xuống cấp nhanh một cách trầm trọng
          đến nỗi báo nhà nước phải chạy đi phỏng vấn môt quan chức thì được trả lời
          là vì…thời tiết ĐN.nóng qúa ! Đúng là câu trả lời…trời ơi đất hỡi !
          Nguyên cầu này làm nửa chừng thì ngừng và phải mấy năm sau N.B.Thanh
          mới vay tiền được của Tàu mới hoàn thành.

  31. Xôi Thịt says:

    Bloomberg, nguyên thống đốc NY lúc đó…

    Đã “lúc đó”, thì khỏi “nguyên” cụ ạ, vỡ toang toác rồi 🙂 . Hơn nữa, ông Bloomberg chưa bao giờ làm thống đốc (Governor) NY. Trong khoảng thời gian (2002-2013), ông này là thị trưởng (Mayor) của NYC (New York City) 😛

  32. CD@ says:

    – Tem và sau Tem, copy phát :
    “Dự án xây dựng cầu được Toàn quyền Đông Dương thông qua ngày 4 tháng 6 năm 1897 và đến ngày 4 tháng 6 năm 1897 đã tiến hành đấu thầu và 6 công ty xây dựng cầu đường lớn của Pháp tham dự. Mỗi nhà thầu được phép đưa ra 2 dự án được gọi là dự án A và B, ông Fourès, Thống sứ Bắc Kì được cử làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án. Cuối cùng, Hội đồng mở thầu đã chọn dự án B của công ti Daydé & Pillé với giá 5.390.794 franc Pháp. Cây cầu được thiết kế với kiểu dáng độc đáo do hãng Daydé & Pillé thiết kế [cần dẫn nguồn], giống với kiểu dáng của cầu Tolbiac ở quận 13, Paris trên tuyến đường sắt Paris – Orléans, Pháp. Nha công chính Đông Dương xây dựng phần cầu dẫn. Ngày 12.9.1898 diễn ra lễ khởi công xây dựng và sau hơn 3 năm (chính xác là 3 năm chín tháng) thì hoàn thành, dù kế hoạch dự trù phải mất 5 năm. Để tiến hành xây dựng cầu, người ta phải tuyển mộ hơn 3000 công nhân bản xứ và một đội ngũ khoản 40 giám đốc, kỹ sư, chuyên gia và đốc công người Pháp để điều hành công việc. Người ta đã dùng đến 30.000m3 đá và kim loại (5600 tấn thép cán, 137 tấn gang, 165 tấn sắt, 7 tấn chì). Tổng số tiền thực chi lên tới 6.200.000 franc Pháp, không vượt quá dự trù là bao.[1]

    Cầu dài 2290m qua sông và 896m cầu dẫn, gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m (kể cả móng) và đường dẫn xây bằng đá. Cầu dành cho đường sắt đơn chạy ở giữa. Hai bên là đường dành cho xe cơ giới và đường đi bộ. Đường cho các loại xe là 2,6m và luồng đi bộ là 0,4m. Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.”
    —————————-
    Mong rằng,copy trên có tác dụng – dù ít- không bị ném đá ….vì nó chi phục vụ ‘đại cục” G của entry, bất kể 1,2,3,4 hay n G…!!!

    • levinhhuy says:

      Trên kia có cả một bài phỏng vấn kiến trúc sư Trần Thanh Vân, với những suy tư trăn trở tầm cao, song “đương sự” lại chỉ trình ra nhõn cái link; còn ở đây là cả 20 dòng phục vụ cho “đai cục”, được chép lại từ Wikipedia. Quả là sự tương phản thú vị! 🙂

      • CD@ says:

        chào bạn LVH, mỗi lần …copy…là M lại nghĩ tới LVH đầu tiên…M sơ LVH ( dưng mà Y thầm nhớ vụng trọng nòng)…20 dòng phục vụ “đại cục G” , quá ít, chưa bõ bèn,…người ta còn ‘hy sinh, mất mát, tổn thất…” để vì “đại cục” nữa kia, bạn không thấy sao…hehe….Tks alot !

        • levinhhuy says:

          Thật lòng, tôi thích được nghe ý kiến của bác kia. Chứ còn trích dẫn thì chán lắm, cứ trích của người miết thì chẳng còn gì bản sắc của mình, nó khiến trí não mình lười biếng ỷ lại. Tư duy xơ cứng sẽ là một tai họa, khi đó thì chúng ta sẽ phó mặc cho đảng và nhà nước, hoặc các nhà dân chủ gì đó lo nghĩ giùm, mình khỏi lo nghĩ nữa.
          Thân ái!

%d bloggers like this: