VNN: GS Thayer và câu chuyện tháng Hai

Gs. Thayer. Ảnh: Huỳnh Phan

Gs. Thayer. Ảnh: Huỳnh Phan

Huỳnh Phan (Thực hiện) Theo Vnn 

Nguyên nhân sâu xa chính là việc Việt Nam và Liên Xô ngày 3.11.1978 đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, trong đó có điều 6 thoả thuận rằng “trong trường hợp một trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe doạ tiến công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước”.

Chiến tranh Biên giới 1979: Không thể quên lãng

LTS: TVN xin đã gặp và phỏng vấn GS Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc, nhân dịp ông sang Việt Nam tham gia đàm thoại trên VTV6. Câu chuyện bắt đầu từ lễ kỷ niệm bỏ cấm vận vừa được tổ chức ở Mỹ…

“Đến bù chiến tranh”?

Thưa ông, vừa rồi bên Mỹ có tổ chức rất hoành tráng ký niệm 20 năm quan hệ kinh tế Mỹ – Việt (người Mỹ không thích dùng từ gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam – 3.2.1994). Trong suốt một thập kỷ rưỡi cấm vận kinh tế, ngoài lý do rút quân khỏi Căm-pu-chia, người Mỹ đã yêu cầu Việt Nam phải đạt được thành tích tốt trong kiểm điểm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam.

Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến trên thế giới, chuyện chết không tìm thấy xác cũng thường tình trong chiến tranh, vậy tại sao kiểm điểm người Mỹ mất tích tại Việt Nam lại quan trọng như vậy, là điều kiện tiên quyết cho việc gỡ bỏ cấm vận kinh tế?

Bởi vì tại cuộc chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên người Mỹ đã thua trong tủi nhục, và họ không chịu được chuyện đó. Họ dùng chuyện kiểm điểm những lính Mỹ mất tích làm một trong những cái cớ để làm khó Việt Nam, và cũng là cái cớ để xoa dịu những gia đình có người bị chết trong cuộc chiến bại này.

Trong những năm 1976 -1978, việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ, bằng cách đặt ra điều kiện tiên quyết cho việc này là Mỹ phải trả khoản 3,25 tỷ USD để tái thiết Việt Nam, theo tinh thần của Hiệp định Paris.Ông nghĩ về sự lỡ hẹn đó như thế nào?

Cũng là tâm lý của người thua cuộc thôi, bởi người Mỹ hiểu rằng khoản tiền này giống như tiền “đền bù chiến tranh” của nước thua cuộc. Và họ đã viện cớ chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vi phạm hiệp định hòa bình Paris để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Còn phía Việt Nam thì không hiểu vai trò Quốc Hội ở Mỹ lại lớn như vậy, khi quyết định các khoản tín dụng như vậy, chứ không phải họ thực hiện theo ý chí của đảng cầm quyền.

Thế tại sao khi Việt Nam đã xuống nước, khi Thứ trưởng Ngoại giao Phan Hiền đã tuyên bố ở Tokyo rằng sẵn sàng đàm phán bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ vô điều kiện vào tháng 7.1978, Mỹ lại từ chối?

Lúc này, Tổng thống Jimmy Carter đứng trước ba sự lựa chọn:

– Bình thường hóa quan hệ đồng thời với cả Trung Quốc và Việt Nam.

– Bình thường hóa với Trung Quốc trước.

– Bình thường hóa với Việt Nam trước.

Do quyết tâm chơi với Trung Quốc để chống lại Liên Xô, Tổng thống Carter đã chọn khả năng thứ hai, và trong đó có vai trò đặc biệt của Cố vấn An ninh Quốc gia Zbigniew Brzezinski. Và việc Việt Nam đưa quân sang Căm-pu-chia tháng 12.1978 và cuộc chiến ở biên giới phía Bắc sau đó 2 tháng đã làm thay đổi tất cả. Mỹ chống lại việc Việt Nam đưa quân vào Căm-pu-chia, và sự việc diễn tiến như thế nào thì anh biết rồi đó.

Nhưng chính quyền của Tổng thống Carter đã ủng hộ Đặng Tiểu Bình trong sự kiện đầu năm 1979?

Đây là sự nhầm lẫn hoàn toàn. Khi Đặng Tiểu Bình, từ Mỹ về qua Tokyo, đã tuyên bố như vậy, và Washington đã rất tức giận. Mỹ không ủng hộ một nước mang quân sang một nước khác.

Khi Đặng Tiểu Bình trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á vào tháng 11.1978 đã tuyên bố quan điểm của ông ta về Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Brzezinski đã vui mừng nhắc lại với báo chí Mỹ cơ mà?

Brzezinski có quan điểm chống Việt Nam và Liên Xô rất quyết liệt. Lúc đó, Việt Nam vừa mới ký hiệp định đồng minh với Liên Xô.

Như vậy, trong sự kiện đầu năm 1979 ở biên giới phía Bắc Việt Nam, quan điểm của phía Mỹ thế nào?

Mỹ yêu cầu phía Trung Quốc rút quân khỏi Việt Nam, và Việt Nam rút quân khỏi Căm-pu-chia.

Đó là trên lời nói?

Trên thực tế, cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam, với Mỹ, là chuyện của hai nước cộng sản, không mấy đáng quan tâm với Mỹ.

Còn việc Việt Nam rút quân khỏi Căm-pu-chia là đòi hỏi có thực. Bởi ngoài ý nghĩa quân đội Việt Nam có mặt trên đất Căm-pu-chia, các nước ASEAN, nhất là Thái Lan, phản đối rất dữ dội, và họ sợ Việt Nam nhân đà làm tới. Một số nước lại là đồng minh của Mỹ.

Mỹ có ủng hộ Khmer Đỏ không?

Không. Tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ khiến mọi người ghê tởm, và với chính quyền Mỹ cũng vậy.

Thế sao năm 1982, Mỹ ủng hộ Liên minh Dân chủ của Sihanouk, Son San và Khmer Đỏ giữ ghế của Căm-pu-chia trong Liên Hợp Quốc?

Liên minh này do Trung Quốc dựng lên nhằm lấy cái danh tiếng của Sihanouk và Son San để che đi cái tội ác của Khmer Đó. Nhưng Khmer Đỏ lại là lực lượng có thực lực duy nhất ở Căm-pu-chia trong cuộc chiến chống lại quân đội Việt Nam và chính quyền do Việt Nam dựng nên. Mỹ ủng hộ liên minh này vì lý do như vậy, nhưng chính quyền Mỹ đã ra lệnh cho các quan chức không được bắt tay với người của Khmer Đỏ.

Nguyên nhân sâu xa…

Theo ông, sự kiện ở biên giới phía Bắc Việt Nam đầu năm 1979 có hoàn toàn là sự trả đũa?

Việc Việt Nam bất ngờ tấn công Khmer Đỏ và 7.1.1979 giải phóng Phnom – Penh chỉ là nguyên nhân trực tiếp.

Nguyên nhân sâu xa chính là việc Việt Nam và Liên Xô ngày 3.11.1978 đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, trong đó có điều 6 thoả thuận rằng “trong trường hợp một trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe doạ tiến công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước”.

Qua điều 6 của bản hiệp ước dường như người ta hiểu liên minh này nhằm ngăn ngừa mối họa từ đâu. Trong khi đó, Trung Quốc coi Liên Xô là kẻ thù trực tiếp và số một.

Thế những sự kiện trước đó, như vấn đề nạn kiều, hay việc Trung Quốc cắt hết viện trợ cho Việt Nam vào giữa năm 1978, được nhìn nhận thế nào?

Đó là những sức ép lên Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm cho tình hình Việt Nam thêm khó khăn, và bắt Việt Nam phải nhượng bộ. Thế nhưng, sau khi gia nhập khối Comecon (Hội đồng Tương trợ Kinh tế), do Trung Quốc cắt hoàn toàn viện trợ, Việt Nam đã ký hiệp ước liên minh với Liên Xô.

Chính vì vậy, tại Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức vào 12 năm 1986, Việt Nam đã quyết định đổi mới, và trong chính sách đối ngoại đã xác định “Việt Nam là bạn với tất cả”, đặc biệt là không liên minh với nước nào để chống một nước nào.

Lúc đó, hiệp ước với Liên Xô vẫn còn hiệu lực?

Đúng. Nhưng Liên Xô dưới thời Gorbachev (lên từ 3.1985) có đường lối hòa hoãn với Trung Quốc, chủ yếu tập trung cải cách trong nước.

Hiệp ước này, về mặt an ninh, không còn giá trị khi một số hòn đảo tại Trường Sa bị chiếm đóng đầu năm 1988.

Xin cám ơn ông.

Huỳnh Phan (Thực hiện). Theo Vnn  
Advertisements

29 Responses to VNN: GS Thayer và câu chuyện tháng Hai

  1. Dove says:

    @ Ngự Bình

    “Brzezinski cố vấn cho TT Jimmy Carter lựa chọn kế hoạch hoà hoãn với Trung quốc và không can thiệp khi TQ tấn công Việt Nam nên Brzezinski . . . có tội ác. Trong khi Đặng Tiểu Bình là người hoạch định chính sách tấn công VN nhưng lại không . . . ác.”

    Dư luận đã lên án TQ và Đặng Tiểu Bình đầy đủ, về cơ bản thì tôi tán tán thành, ko nói thêm chỉ vì quan ngại đổ thêm dầu vào ngọn lửa kích động thù hận dân dân tộc.

    Tiện thể tôi muốn lưu ý thêm rằng Kissinger và Brjezinski là hai kiến trúc sư của sách lược chơi dao TQ. Nhận định như Lão Cua: “Mỹ chơi con bài Trung Quốc để phá phe CS là rất chuẩn, Kết quả nhãn tiền, phe đó không còn” đã có quá nhiều.

    Bởi vậy về mặt khoa học chính trị thì việc phác họa một bức tranh toàn cảnh về VN và thế giới nếu cao bồi ko chơi dao TQ sẽ có giá trị hơn.

    Rất đáng tiếc, rất ít người làm việc này.

  2. Dove says:

    “Bởi vì tại cuộc chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên người Mỹ đã thua trong tủi nhục, và họ không chịu được chuyện đó.”

    Tôi ko đồng ý với quan điểm này của ông Thayer. Sẽ xác đáng hơn, nếu nhận định rằng tại VN cao bồi đã sa lầy trong một cuộc chiến ko thể thắng (hình như của Moshe Dayan) và thất bại toàn diện về mặt chính trị. Bởi nhẽ, dưới con mắt của Hai lúa VN, cao bồi là kẻ thế chân con gà Gô Loa xâm lăng, dội bom đạn và chất hóa học xuống làng xóm vì thế Hai lúa nhất định sẽ oánh đến người cuối cùng chẳng thèm tham khảo các giá trị của cao bồi là gì.

    McNamara đã chê đại tướng Võ Nguyên Giáp thí quân tàn bạo, thế nhưng thực ra thì quyền quyết định thuộc về Hai lúa và đại tướng VNG chỉ thi hành quyết định quyết tử mà thôi.

    Nói tóm lại, vấn đề của cao bổi ko phải là mặc cảm thua trận, mà là đã ko dám đối mặt một cách chính trực với tình thế thất bại toàn diện về chính trị để rồi thay vì dùng hạ sách chơi con dao TQ và hậu thuẫn Khơ me đỏ, cùng Hai lúa hoạch định thượng sách tái xây dựng lại hình ảnh của Hoa Kỳ.

    Thật là tốt, nếu cao bồi và Hai lúa bắt đầu bằng việc bỏ ra khỏi từ vựng những ngôn từ nhậy cảm như “ngạo mạn”, “tốt thí của LX”, “đế quốc Mỹ xâm lược” v.v. để có thể bắt tay hợp tác. Nhờ vậy, biết đâu Hai lúa thoát được cái họa độc đảng và một thế kỷ quá độ, còn cao bồi có thời gian để cân nhắc chín chắn hơn về nền tảng chính trị của hạ sách dùng con dao TQ để đâm vào lưng ai đó.

    Đối với tôi, ông Thayer sẽ mãi mãi là một nhà phân tích trung bình, nếu ông ko nhận diện được thất bại về chính trị của cao bồi trong chiến tranh VN, phác họa hiện trạng và tương lai của việc cao bồi chơi dao TQ một cách khách quan.

  3. Gloomy 1721979 says:

    Chào các bác ! Việc đầu tiên em muốn nói : Tướng Phạm Quý Ngọ đã qua đời ! Và công cuộc : Một con ngựa đau – Cả tầu vẫn thản nhiên ăn cỏ là điều đương nhiên .

  4. Tí Tin says:

    GS Thayer quả là nhà thông thái. Các nhà lãnh đạo VN thời nào cũng chơi cờ rất kém. Họ luôn bị chính tư tưởng cổ hủ của mình bịt mắt bưng tai nên rốt cuộc tầm nhìn và sức nghe kém quá. Đã thế, họ lại hay mắc chứng bệnh quên, quên những bài học mà chính thằng Tàu đã dạy cho, quên bài học lịch sử cha ông để lại. So với bọn Tàu thì họ quả là đám trẻ con dễ cho ăn quả lừa. Họ cứ rúc đầu vào thòng lọng Tàu khựa giăng ra, bị bắt làm con tin. Cho nên mới thê thảm và nhục nhã như hiện nay đấy!

  5. Quang says:

    Đồng ý với bác Cua, Mỹ cho Liên Xô suy thoái vì chạy đua vũ trang, xa lầy ở afganistan, nội bộ bất đồng, lực lượng theo hướng tự do, thân phương tây thắng thế, tự nội bộ làm cho sụp uỳnh cái thế là xong. Với Trung Quốc thì khác, kinh tế kém phát triển hơn, lạc hậu hơn, từ cán bộ đến dân chúng còn hạn chế tronng nhận thức về khoa học xã hội, tự do, quyền con người …, đảng cộng sản tuy độc tài nhưng tổ chức chặt chẽ, có biện pháp quản lý dân chúng tốt, sẵn sàng sát hại tàn khốc lực lượng chống đối từ ngay trứng nước, do vậy lực lượng đối lập không thể phát triển được. Muốn nó sụp đổ phải để kimh tế nó phát triển, đời sống từ dân đến quan được nâng cao, nhận thức của các tầng lớp dân chúng cũng như quan chức sẽ thay đổi, và nhận rõ các hạn chế của mô hình, con người XHCN. Các mâu thuẫn nội tại (quan – quan, quan – dân, nhóm này – nhóm kia) phát triển đến đỉnh điểm, tự nó lại sụp uỳnh cái. Chứ như Bắc Triền Tiên nghèo thế giác ngộ dân đó thế nào, khó quá, trường hợp này có khi phải can thiệp quân sự để bắt và trừng phạt các đối tượng chống lại loài người.
    Bọn tư bàn đúng là tinh vi và thâm độc.

  6. NôngDân says:

    + Tay Carl Thayer này thuộc học viện Quốc phòng Úc, được nhiều báo chí trong và ngoài nước Việt Nam tôn vinh là chuyên gia về vấn đề Biển Đông, chuyên gia về các vấn đề ở Đông Nam Á, đặt biệt là chuyên gia về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị ở Việt Nam. Tóm lại tay nay là “Chuyên gia”!!!.
    + Nói chung gặp vấn đề gì “chuyên gia” này đều phân tích “thấu tình đạt lý!!!”. Nhưng đảm bảo khi gặp Nông dân, Tớ chỉ yêu cấu ông ta tả “con rận là thế nào?” đảm bảo tịt ngay!. Đơn giản vì lão ta đã bao giờ ở trong chăn đâu mà biết “rận là thế nào?”.
    + Tóm lại: Ý kiến của Ông ta về Việt Nam chỉ là ý kiến tham khảo!. Nghe ông ta, thì có đến nghìn năm nữa con cháu Vua Hùng mới mở mày mở mặt. Vấn đề này phải nhờ đ/c Dove phân tích kỹ hơn.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Ô hô, lão Các Thầy Dơ mà biết đọc tiếng Việt, lão í sẽ đả thông ND: “Biết rồi, biết rồi. Rận dân chủ VN chứ gì? Dân Chủ nầy chỉ là ý kiến tham khảo! Hà hà.

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đã trở lại TQ trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nước CHNDTH, đã đi rất nhiều nơi, đã gặp gỡ và đến thăm khá nhiều bạn học cũ, đã xem phim NGHIỆP CHƯỚNG kể những câu chuyện về những gia đình trí thức ở Thượng Hải bị ngược đãi và tình cờ đã gặp một người lính công binh TQ được cử sang “giúp VN” xây hầm ngầm trong núi và anh ta kể, sau khi xong việc, cửa hầm đó “được đánh sập để bảo vệ bí mật” bạn bè anh ta chết hết, anh ta may được người khác đè lên, nên đã sống sót. Anh ta tìm đường về TQ, nhưng không dám về quê, lủi về TP Thượng Hải ( 11 triệu dân ) làm nghề bồi bàn ở một khách sạn. Tôi đã gặp anh ta ở khách sạn và được anh ta kể chuyện cho nghe

  8. Đại Hán says:

    Tôi nghĩ người VN ( lãnh đạo VN) khi đó cũng nghĩ đồng chí với nhau ai lỡ đánh. Bằng chứng là hạ mức báo động từ cấp 1 xuống cấp 2 ( Lê Kiên Thành đã nói và một số tài liệu khác cũng đặt câu hỏi về điều này). Chính vì tư duy ” đồng chí” nên chúng tao ảo tưởng. Tôi cũng là cũng cựu chiến binh, cũng nhập ngũ vì chuẩn bị cho chiến tranh ( nhưng not lên biên giới), đứng ở một khía cạnh khác thì cuộc chiến này làm người VN không ngủ mê ( chí ít là lãnh ĐCSVN) ko có ai tin vào 16 chữ và 4 tốt đâu ngoại trừ cái loa của ĐCS

  9. CD@ says:

    Hiệu Minh says:
    February 18, 2014 at 2:15 am

    Ông này hiểu Á châu hơn cả người Á
    —————————
    C.Thayer, là người Úc, nhưng khi phát biểu vể biển Đông , còn hay hơn, đúng hơn cả mấy “parrot” của bộ “ngoại dao”…!

    • says:

      Gs Carl Thayer là người Mỹ nhưng về sau gia nhập quốc tịch Úc khi sang học Ph D về Quan Hệ Quốc Tế (International Relations) tại The Australian National University (ANU) . Ông có bằng Cử nhân Khoa Học Chính Trị tại Brown University và M.A về Đông Nam Á Học (Southeast Asian Studies) tại Yale University . Ông học tiếng Việt, Thái, Lào tại Yale, Cornell, Southern Illinois University . Năm 67-68, Carl Thayer sang Quận An Lộc, tỉnh Bình Long dạy Anh ngữ tại đó . Ông là gs Chính trị Học tại University of New South Wales tại Australia. Ông Carl Thayer hiện đã nghĩ hưu.

  10. Lee says:

    Trong những năm 1976 -1978, việc Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ, bằng cách đặt ra điều kiện tiên quyết cho việc này là Mỹ phải trả khoản 3,25 tỷ USD để tái thiết Việt Nam, theo tinh thần của Hiệp định Paris.Ông nghĩ về sự lỡ hẹn đó như thế nào?

    Cũng là tâm lý của người thua cuộc thôi, bởi người Mỹ hiểu rằng khoản tiền này giống như tiền

    “đền bù chiến tranh” của nước thua cuộc. Và họ đã viện cớ chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vi phạm hiệp định hòa bình Paris để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

    Người hỏi quá bài bản (wikipedia Việt):
    Hoa Kỳ có nghĩa vụ sẽ giúp đỡ việc tái thiết sau chiến tranh, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn Đông Dương, để hàn gắn các thiệt hại do chiến tranh.
    Điều khoản tái thiết sau chiến tranh, với số tiền lên đến 3,25 tỉ USD được Tổng thống Nixon hứa hẹn trong một bức thư riêng. Kissinger còn trao một bản dự thảo công hàm của Mỹ về xây dựng lại miền Bắc Việt Nam và 1 tháng 2 năm 1973 trao bản chính thức: Viện trợ cho không mỗi năm 650 triệu đôla; viện trợ với điều kiện nhân nhượng: 1 đến 1,5 tỷ đôla Mỹ. Viện trợ không hoàn lại sẽ dùng hình thức công hàm; viện trợ khác dùng bản ghi (note). Khoản viện trợ sau này không được thi hành với lý do Hoa Kỳ đưa ra là vì vấn đề xung đột ở Campuchia và tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích. Tới năm 1978, CHXHCN Việt Nam không đòi hỏi điều kiện này nữa để được bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, nhưng mãi tới thập niên 1990 Hoa kỳ mới đưa ra xem xét.
    Kẻ trả lời ,Carl T(??) nghe không thông ,vuốt đuôi:
    khoản tiền này giống như tiền đền bù chiến tranh” của nước thua cuộc

    Các điều trong bản HĐparis 1-27-1973 như sau:
    Chapter VIII
    The Relationship Between the United States and the Democratic Republic of Vietnam
    Article 21
    The United States anticipates that this Agreement will usher in an era of reconciliation with the Democratic
    Republic of Vietnam as with all the peoples of Indochina. In pursuance of its traditional policy, the United
    States will contribute to healing the wounds of war and to postwar reconstruction of the Democratic
    Republic of Vietnam and throughout Indochina.
    Article 22
    The ending of the war, the restoration of peace in Vietnam, and the strict implementation of this Agreement
    will create conditions for establishing a new, equal and mutually beneficial relationship between the United
    States and the Democratic Republic of Vietnam on the basis of respect for each other’s independence and
    sovereignty, and non-interference in each other’s internal affairs. At the same time this will ensure stable
    peace in Vietnam and contribute to the preservation of lasting peace in Indochina and Southeast Asia.
    Sao lại”coi như bị thua cuộc phải trả tiền…”
    Lại có Thư và lời HƯÁ nữa sao trời.?

    HĐ1973 bị vi phạm ra sao ai cũng hiểu.

    • says:

      Không hiểu sao ông Huỳnh Phan đi hỏi lòng vòng câu chuyện lá thư làm chi. Nguyên văn lá thư của Nixon nơi đây. Câu chuyện rõ ràng từ mấy chục năm qua khi ông Lê Đức Thọ từ chối giải Nobel Hòa Bình.

      http://www.miafacts.org/nixon_letter.htm

      Note that this letter is NOT a promise or a pledge to pay anything.  The introductory sentence states:  The President wishes to inform the Democratic Republic of Vietnam of the principles which will govern United States participation in the postwar reconstruction of North Vietnam.  This sentence means that, if the following terms are met — joint commission, Congressional approval — then we may help rebuild North Vietnam. 

      This is not a promise and the Vietnamese were certainly sophisticated enough to recognize that fact.

  11. Hpdoan says:

    Tài liệu tham khảo: Đặng Tiểu Bình và quyết định của Trung Quốc tiến hành chiến tranh với Việt Nam.

    ‘Quyết định gây chiến với Việt Nam của Trung Quốc được hình thành một phần do mối quan hệ xấu đi giữa Hà Nội với Bắc Kinh, bởi liên minh mới giữa Việt Nam với Liên Xô, và bởi vị thế bá quyền khu vực của Việt Nam, đồng thời nó cũng nảy sinh từ nỗ lực của Trung Quốc nhằm nâng cao vị trí chiến lược trên thế giới và đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế trong nước. Ba sự kiện diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng 12 năm 1978 đã có tác động quan trọng đến quyết định chiến tranh của Trung Quốc: Đặng Tiểu Bình trở lại hàng ngũ lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị TW ba Khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bắc Kinh thông qua quyết định đưa cải cách kinh tế làm ưu tiên hàng đầu của quốc gia, và việc Trung Quốc bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ. Đặng được xem là kiến trúc sư trưởng của Trung Quốc về chiến lược quốc gia trong thời kỳ hậu Mao, đóng vai trò chính trong quyết định tấn công Việt Nam của Trung Quốc. Các học giả hiện nay cũng thừa nhận vai trò của Đặng trong quyết định chiến tranh của Trung Quốc, nhưng đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau cho quyết định này.’

    See more at: http://nghiencuuquocte.net/2014/02/18/dang-tieu-binh-chien-tranh-voi-vn/#more-1005

  12. Thanh Tam says:

    Nói chung Việt Nam phải sang Nhật,Hàn,Singapour để học “Chơi cờ”.Thấp cờ hơn thì thua là tất nhiên thôi!

  13. bravehoang says:

    Đúng là GS có khác, nói rất chắc, kiến thức và hiểu đời nằm lòng hết.

  14. Dove says:

    “Nguyên nhân sâu xa chính là việc Việt Nam và Liên Xô ngày 3.11.1978 đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác”

    Thực ra đó chỉ là con bù nhìn để TQ mang ra hù Chú Sam mà thôi. Bây giờ thì VN đã rút kinh nghiệm rồi, ký “đối tác chiến lược” với tất cả các cường quốc.

    Ông Gs Úc này bé cái nhầm. Nên tham khảo chị Mai Hoa, trước khi lên VNN thể hiện.

    Trân trọng Dove.

    • Hiệu Minh says:

      Re-com lão Dove phát.

      Mỹ chơi con bài Trung Quốc để phá phe CS là rất chuẩn, Kết quả nhãn tiền, phe đó không còn. TQ và VN hiện cũng chỉ mang cái áo CS thôi.

      TQ mạnh lên, Mỹ lại sợ và tìm cách phá TQ. Phá bằng cách nào thì cần có thời gian và đợi TQ sai lầm.

      Phương Tây chỉ đợi TQ dính vào cuộc chiến biển Đông hay biển Hoa Đông là đủ làm cho TQ kiệt quệ. Hoặc chạy đua vũ trang. Kinh tế suy thoái hoặc khủng hoảng, không chiến tự nhiên thành.

      • Dove says:

        @ Hiệu Minh & Ngự Bình

        Khi Tổng thống Mỹ J. Carter lên nắm quyền, ông có 2 lựa chọn trong chính sách đối ngoại, đó là:

        1) Đẩy nhanh quá trình hạn chê vũ khí chiến lược, tiến tới chung sống hòa bình với LX và phe cộng sản.

        2) Chơi con dao TQ đâm vào lưng LX và phe CS.

        Cho đến nay, chưa ai phân tích kỹ hệ quả của phương án một. Dove xin mạn phép đưa ra một vài ý kiến:

        + Gấu Nga hiền lành hơn cao bồi Mỹ nhiều nó chỉ cáu tiết lên khi ai đó trêu vào nó. Những vụ như Tiệp Khắc, Hung v.v.. xem ra vô hại so với các vụ Iraq và Libia của Cao bồi, tuy nhiên gấu thua đậm cao bồi về chiến tranh truyền thông. Cao bồi đã hù cả thế giới về con ma CS và chìa ra cái bánh vẽ giá trị phổ quát kiểu Mỹ to đùng nhưng ra rất khó nuốt và khó tiêu ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

        + Phần nhân bản trong CNXH ở Nga và Đông Âu là rất lớn. Tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ loại trừ những tàn dư của Stalinism ra khỏi đời sống xã hội. Một bộ phận không nhỏ đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ những sai lầm của mô hình kinh tế Stalinist.

        Sự thành công của Gorbachev là minh chứng cho hai nhận xét trên của Dove, tuy nhiên ông đã sai lầm khủng khiếp trong việc bảo tồn những tài sản có được của LX.

        Như vậy, nếu cao bồi J. Carter chọn đối thoại với gấu Nga thì quá trình chuyển đổi ở Nga và Đông Âu sẽ lành mạnh hơn. Cao bồi có được một đồng minh tin cậy và dễ dự đoán hơn là TQ. Hòa bình được đảm bảo vững chắc hơn, Mỹ và Nga có tiền nhiều hơn để thực hiện Obama Care.

        Còn về lựa chọn chơi dao TQ, Dove cũng xin đưa ra vài nhận xét sơ bộ:

        + Khác với mô hình CNXH Liên Xô, Maoism là một hệ tư tưởng độc đoán và về cơ bản là vô trách nhiệm với cuộc sống và sinh mạng của con người. Để xây dựng CNXH kiểu Mao, những người maoist đang tâm tiêu diệt một bộ phận dân tộc của mình và các dân tộc khác (các dân tộc Tây Tạng, Campuchia v.v..),

        + Maoism là một hệ tư tưởng hiếu chiến và vô trách nhiệm với hòa bình thế giới. Những người Maoist không thừa nhận đường biên giới đã được hoạch định sau thế chiến II, họ đã dùng biện pháp vũ lực với hầu hết các nước có chung đường biên để vẽ lại bản đồ TQ cho “công bằng hơn”.

        + Maoism đã làm nẩy sinh ra những chính trị gia ko thể dự đoán được: đang là những kẻ chống Mỹ cực đoan No1 trên thế giới họ có thể ngay lập tức kết bạn hữu hảo, đang từ bạn chí cốt của VN họ có thể ngay lập tức xem là kẻ thù ko đội trời chung. Sự liều mạng của họ trong việc tấn công LX (vụ Damanski và VN) là sự kết hợp quái dị nhất giữa cả 3 đặc điểm đã nêu với những dự đoán vô cùng chính xác về hành vi có thể có được của cao bồi Mỹ.

        Tướng Do Thái Moshe Dayan, khi thị sát chiến trường VN, đã từng đưa ra một nhận định rằng sai lầm của cao bồi là kết bạn với những kẻ mà họ không biết rõ và ko dự báo được, đã lại một lần nữa lập lại trong việc chơi con dao TQ.

        Hiện nay tương lai Đông Âu như thế nào, còn là vấn đề tranh cãi, nên lưu ý đến

        1) Đầu năm 1979, Cao bồi đã làm ngơ cho TQ gây chiến với VN, một trong những mục tiêu được đặt ra là vuốt râu gấu Nga. Gấu Nga đã chần chừ ko ném cho TQ vài quả bom nano (trọng lượng 8 tấn, có sức hủy diệt gấp 10 lần CBU của Mỹ) và vì vậy họ đã phải lãnh đủ;

        2) Từ 1980: Cao bồi dùng con dao TQ để đâm chí mạng gấu Nga ở Afganistan. Trung Quốc được phân công đào tạo chiến binh hồi giáo chiến thuật tiến hành chiến tranh du kích và cung cấp cho họ những vũ khí thích hợp nhất.

        3) !988: Khi chiến tranh LX-Afganistan đi vào hồi kết, đồng chí TQ bàn giao lại “hiện trạng” kể cả Bin Laden cho cao bồi để trở lại Biển Đông chiếm đảo của VN. Cao bồi lâm vào thế há miệng mắc quai.

        Hệ quả là, thay vì một thế giới hòa bình để các hệ tư tưởng đối lập có thể phát huy mặt tốt của mình, việc chơi dao TQ đã tạo nên một thế giới bất ổn rất khó dự báo với những thể chế dân chủ fake được dựng lên bằng tiêu chuẩn kép. Thay vì một TQ phát triển ôn định và có trách nhiệm, gần như chắc chắn cao bồi và toàn thế giới sẽ phải đối mặt với một TQ với giấc mơ “hung hăng và vô trách nhiệm” đang lớn mạnh từng ngày.

        Đó chỉ là một phần nhỏ những lý do mà Dove đã quy kết rằng Brjezinski đã phạm tội ác khi lobby cho Tổng thống J. Carter chơi dao TQ. Kissinger đã sai, Brjezinski đi theo vết xe đỏ và phạm phải những sai lầm còn chết người hơn.

        + Nga luôn tuyên truyền

        • Quang says:

          Bác Dove bằng mọi cách tuyên truyền cho CNCS, bài bác CNTB, nhưng thực tế ở những nước CS, hoặc bị ảnh hưởng của tư tưởng của CNCS lươt qua thôi cũng là cho nước đó kém phát triền cả về kinh tế, xã hội, và KHKT. Đời sống dân chúng cực khổ, chiến tranh, tàn sát …
          Cụ thể là hãy so sánh đời sống 50 % dân chúng có thu nhập thấp nhất tại các cặp Bắc Triều Tiên – Nam Triều Tiên, Trung Quốc – Đài Loan, Đông Đức – Táy Đức, Nga – Mỹ, cùng châu âu Bỉ, Pháp, Thuỵ Sĩ … so với Hung, Ba Lan, Tiệp ….nhưng nước cũng khác trong khối ảnh hưởng của CNCS khác như Campuchia, Myanma, Cu Ba … thì sao chắc bác cũng quá rõ
          Xã hội tự do đã phát huy được hết các nguồn lực của quốc gia một cách hiệu quả, bền vững để phát triển kinh tế, xã hội và khoa học kỹ thuật hơn là rất rõ, ưu việt hơn hẳn xã hội độc tài, xã hội theo kiểu định hướng XHCN.
          Một số nhà lãnh đạo thiên hướng XHCN đang rất hâm mộ mô hình Trung Quốc, họ kỳ vọng sẽ phát bền vững và hy vong khả năng phát triển nhanh, nhưng theo tôi mô hình Trung Quốc cũng đã đến lúc bộc những khó khăn, khả năng sụp đổ là khá cao, mâu thuẫn nội bộ trong tầng lớp tư bản đỏ vói nhau cũng đã đến kỳ căng thăng, mâu thuẫn của dân chúng với chính quyền cũng ngày càng lớn, tài nguyên rồi cũng đã khai thác đến cạn kiệt, môi trường cũng càng ô nhiễm trầm trọng, nhận thức dân chúng được nâng lên lừa họ là khó hơn trước đây. Tầng lớp giầu có của Trung Quốc tìm cách định cư ở các nước tư bản chắc phải có lý do chứ nhỉ .

        • Dove says:

          @ Quang,

          Đa số người tại Hang Cua dùng 2 từ CS với nghĩa đã được bôi đen và nhào nặn cho mục đích chiến tranh lạnh.

          Với tinh thần khách quan, tôi có thể khẳng định rằng với những gì đã làm được ở Afganistan, Iraq, Libya, Egypt và Nam Tư có thể nói CNTB chưa chứng minh được bất cứ điều gì cả.

          Muốn tiến lên nhân loại cần lồng ghép hoàn hảo hai nửa CNXH và CNTB.

        • Ngự Bình says:

          Còm sĩ Dove cho rằng vì Brzezinski cố vấn cho TT Jimmy Carter lựa chọn kế hoạch hoà hoãn với Trung quốc và không can thiệp khi TQ tấn công Việt Nam nên Brzezinski . . . có tội ác. Trong khi Đặng Tiểu Bình là người hoạch định chính sách tấn công VN nhưng lại không . . . ác. Ní nuận kiểu này thì đành phải . . . chào thua và kính nhi viễn chi thôi.

        • Tí Tin says:

          Bác Dove nói quá hay, quá đúng. Thực tình, tôi cũng cho rằng Mỹ đã sai lầm khi kết bạn với Tàu chống Nga mà không làm ngược lại. Tàu cực kỳ xảo quyệt và tàn bạo, hiếu chiến, coi mạng người như rác, phản trắc. Về mặt này thì gấu Nga thua xa con cháu Tào Tháo, Tần Thuỷ Hoàng. Mỹ đã bị mắc lừa Tàu, giúp Tàu có đủ cơ hội để ngoi lên thế siêu cường, đe doạ ngay vị thế của Mỹ. Mỹ sẽ tiếp tục sai lầm nếu cứ đà coi Nga là kẻ thù tiềm tàng nhất mà không hoà hoãn với Nga để chống Tàu. Chính Tàu mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ và của toàn nhân loại. Bây giờ Mỹ nhận ra thì đã hơi muộn. Bởi vậy mới cuống lên.
          Mỹ hãy bắt tay với Nga (một anh khổng lồ về vũ khí nhưng nhỏ con về kinh tế – thì sợ gì) để dẹp Tàu, dẹp cái hiểm hoạ của toàn nhân loại, dẹp cái hiểm hoạ đè bẹp chính nước Mỹ. Dẫu sao Nga cũng là nước có chế độ gần với dân chủ hơn nhiều và nhân văn tử tế gấp vạn lần Tàu.

  15. huu quan says:

    hic. ông GS Thayer chỉ được cái nói đúng

%d bloggers like this: