BBC VN: Cựu binh TQ bị ‘lừa dối và quên lãng’

Tù binh TQ bị bắt 1979. Ảnh: Internet

Tù binh TQ bị bắt 1979. Ảnh: Internet

Nhà báo tự do Trung Quốc Dean Peng nói nhiều cựu binh TQ trong cuộc chiến 1979 cảm thấy bị ‘lừa dối và quên lãng’.

Tuy nhiên những người lính của cuộc chiến cách đây 35 năm vẫn ngần ngại khi lên tiếng chính thức với truyền thông.

“Tôi đã nói chuyện với Hội Cựu chiến binh nhưng họ đều từ chối vì đây là vấn đề nhạy cảm và bị cấm đoán,” ông Peng nói với BBC Tiếng Việt hôm 17/2 từ Bắc Kinh.

“Sau khi giải ngũ nhiều người trong số họ làm việc cho các công ty hay cơ quan nhà nước.

“Họ tức giận vì cách chính phủ đối xử với họ, họ cảm thấy bị quên lãng, bị bỏ rơi.

“Họ tự tổ chức kỷ niệm sự kiện này và sẽ có hoạt động kỷ niệm lớn ở Vân Nam.”

“Họ rất suy tư khi tôi nói với họ rằng dù họ tham chiến vì lý do chính đáng hay không thì họ cũng có nghĩa vụ phải nói lại với thế hệ sau và với mọi người trên thế giới để tránh những thảm họa tương tự xảy ra.”

‘Tiêm sự hận thù’

Ông Peng nói chính quyền Trung Quốc cũng ngăn cấm báo chí đăng tải những câu chuyện về cuộc chiến giữa hai quốc gia cộng sản.

“Trong những ngày qua tôi đã đọc được nhiều hồi ức của những người lính [Trung Quốc] trên mạng Internet nhưng báo chí Trung Quốc từ chối đăng chuyện của họ.”

Ông Peng nói một trong những điều ông quan tâm nhất trong hồi ức của những người lính là “người ta đã tuyên truyền cho người lính những gì, họ đã tiêm sự hận thù cho những người lính ra sao chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi”.

Ông nói về những gì ông được biết qua đọc ký ức trên mạng Internet của lính Trung Quốc:

“Những chính trị viên kể về chuyện Việt Nam đã đối xử tàn tệ với người Trung Quốc ở Việt Nam ra sao với những ví dụ cụ thể.

“Binh lính được kể lại rằng các chính trị viên đã tận mắt chứng kiến người Hoa bị đánh đậm thậm chí giết hại ngay trước mặt dân làng Trung Quốc ở phía bên kia biên giới.

“Khi đó [năm 1979] tôi 12 tuổi và cũng bị rơi vào bẫy [tuyên truyền đó], tôi không nghi ngờ gì.

“Nhưng bây giờ, sau 35 năm, tôi cảm thấy đó là những điều đáng ngờ.

“[Hồi năm 1979], tôi được kể rằng Trung Quốc đã làm nhiều điều tốt cho Việt Nam nhưng Việt Nam lại phản bội và đi theo Liên Xô, kẻ thù truyền thống của chúng tôi.

“Nói chung khi đó ai cũng thù hận [Việt Nam]. Chúng tôi còn đang học phổ thông nhưng đã ước ao chiến tranh xảy ra muộn hơn để đủ tuổi ra trận và đánh nhau với Việt Nam.

“Chúng tôi đã thù ghét Việt Nam quá dễ dàng với sự tuyên truyền [của Trung Quốc].”

Hải chiến Hoàng Sa

Khi được hỏi về sự tuyên truyền của Trung Quốc về lần giao chiến từ hồi năm 1974 của Trung Quốc với chế độ Việt Nam Cộng hòa ở Hoàng Sa, ông Peng nói:

“Trung Quốc có phim về chuyện đó, [một phần] của đợt tuyên truyền lớn.

“Trung Quốc làm phim với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng lúc đó [1977] nhưng giờ phim bị cấm rồi.

“Về cơ bản phim nói rằng với cảm hứng của Cách mạng Văn hóa, Hải quân Trung Quốc đã thắng Hải quân Nam Việt Nam.”

Cuộc chiến 1979 được phương Tây xem là cuộc chiến quy ước đầu tiên giữa hai nước Cộng sản.

Dù chỉ kéo dài hơn ba tuần, hai phía đã chịu mức thương vong hàng chục ngàn cho mỗi phía.

Cả Việt Nam và Trung Quốc, vì những lý do khác nhau, đều không đánh dấu sự kiện này về mặt chính thức.

Theo BBC Tiếng Việt

Advertisements

11 Responses to BBC VN: Cựu binh TQ bị ‘lừa dối và quên lãng’

  1. Tobjas says:

    Việt Nam chỉ là sân chơi cho các nước lớn. Mỹ căng thẳng với Liên Xô và Trung Quốc bèn đem quân oánh Việt Nam. Trung Quốc căng thẳng với Liên Xô bèn đem quân oánh Việt Nam. Không biết sau này Nga (Liên Xô) căng thẳng với quốc giao Lào thì có oánh Việt Nam không?

  2. VT says:

    ” Trong tất cả các cuộc chiến tranh ,chỉ có nhân dân là người thất bại “, thất bại toàn diện , đau xót ….
    Sự tuyên truyền của các chính ủy Trung quốc ( tất nhiên chắc chắn là thổi phồng qúa mức vì họ là “sư phụ ” trong lĩnh vực này ) không phải là không có cơ sở . Hồi đó ( 1977-1978) không biết là do tinh thần ” cảnh giác cao độ ” hay sự “ấu trĩ ” về hành động mà không khí bài Hoa thật ngột ngạt . Mình đang học năm cuối ĐH chứng kiến các thầy cô gốc Hoa dạy mình lần lượt ra đi trong nước mắt .Hè 1978 về Quảng ninh cái sự “lũ lượt ” ấy càng khủng khiếp hơn vì ở đây người Hoa hầu hết là công nhân Mỏ, nông dân nghèo ,tài sản ra đi chỉ vài bộ đồ rách và không thể mang đi nhưng gì đã tích cóp được cả đời : ruộng vườn ,lợn gà giường tủ ,..Họ chỉ là nạn nhân của những phiên lưu chính trị của những kẻ hám quyền lực và hám danh từ cả 2 phía .
    Tiếp sau họ là hàng vạn sinh linh đã ngã xuống dọc hai miền biên ải vì những kẻ như thế . Và bây giờ người ta muốn quên họ…
    Chỉ nhìn đúng vào nhưng sai lầm của quá khứ mới có thể xây được tương lai đích thực .Xin đừng nhân danh “tương lai , đại cục ” mà rũ bỏ tất cả kể cả xương máu của nhân dân.
    Trong Entry trước bác Cua khen ông LD vẫn bình tĩnh trong đám cưới của con trai mình dù rằng hôm sau là cuộc chiến khốc liệt . Mình lại nghĩ khác bác Cua …

    • Hiệu Minh says:

      Tôi biết bác nghĩ khác gì rồi, nhưng là bác nghĩ giống tôi 🙂

      Ông LD thì mang cả dân tộc đi xẻ dọc Trường Sơn. Lịch sử không kéo lại được nữa rồi.

      Bây giờ rất cần một lãnh đạo cứng rắn, có tâm, có tầm, biết né tránh cuộc chiến, dựa vào hòa bình để phát triển, Ta đang thiếu vắng những nhân vật cứng rắn như Lê Duẩn, nhưng bớt đi tính hiếu chiến, học cách nhu, cách cương.

    • Sóc says:

      Sóc cũng nghĩ giống bác. Đọc lời văn kể của bác K.Thanh mới thấy hình như ông Lê Duẩn và ông Đặng Tiểu Bình không xót máu dân.

  3. Cố nhân says:

    Truyền thông nên dừng nói về tất cả các cuộc chiến đã qua. Có một lối nói cực kỳ ngụy biện cho những bài viết, nói về đề tài là nói đến để ghi nhớ, để đừng để chiến tranh xảy ra, để tự hào và phát huy giá trị truyền thống…
    Tự hào vì đánh thắng Tàu, không bị Tàu Hán hóa nhưng vẫn có chiến tranh với Pháp. Tuyên truyền nhiều về cuộc chiến với Pháp nhưng vẫn lại có chiến tranh với Mỹ. Bao đau thương khi chiến tranh Mỹ qua đi thì lại đánh nhau với Polpot và Tàu… Còn bây giờ thì Việt Nam là phân khúc thị trường cực kỳ béo bở cho các loại hàng hóa độc hại, cũ nát về công nghệ của Tàu. Tư tưởng và văn hóa Tàu thống lĩnh toàn bộ xã hội… Tóm lại, chả rút được tý kinh nghiệm nào cả trong khi rất nhiều vấn nạn xã hội hiện tại không được đầu tư đúng mức về các nguồn lực để đẩy lùi nó. Vẫn dồn sức nói về quá khứ (tuyên truyền, nghiên cức, xây dựng các công trình…).
    Hôm qua tôi đọc được ở đâu đó là có những đơn vị sẽ xây tượng đài với hàng chục tỷ đồng để tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh ở Trường Sơn. Những công trình như thế đã được xây rất nhiều… Rồi đây, chắc chắn người ta sẽ đòi xây rất nhiều các công trình tương tự cho các địa danh, các đơn vị, binh, sư đoàn từ Căm Pu Chia, Lào, Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía Bắc… Đất nước ta sẽ là điểm đến của những tượng đài, bia mộ chiến tranh. Kỷ lục này sẽ chẳng nước nào có ý định giành giật…
    Tất cả những phản ứng đối với nhóm biểu tình chống TQ vừa qua đều cho thấy người viết kịch bản thật thảm hại về ý tưởng… Nhà nước giảm đi những om sòm về kỷ niệm chiến thắng các kẻ thù khác thì chắc chắn chả còn cớ để người ta thắc mắc sự im lặng đáng ngờ của lãnh đạo VN. Các nhà dân chủ hết cớ rêu rao đó là sự hèn nhát.

  4. Sông Hàn says:

    Quanh cuộc chiến Trung – Việt 1979.

    Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể tránh được cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc hay không? Liệu rằng Việt Nam có thể tránh được việc phải mất đi 6 vạn con người, hạ tầng kinh tế vùng biên giới bị hủy diệt mà chiến lợi thì gần như là con số âm?

    Những người Hùng phải chết vì lý do gì?

    Và vì sao mà cả Hà Nội hay Bắc Kinh đều cố tình quên đi sự kiện này, đều muốn dân chúng quên đi “những người hùng” của mình? Hàng chục vạn con người đã chết vì cuộc chiến.

    Cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2/1979 mà dư chấn của nó kéo dài tới 12 năm sau đó. Chiến tranh chán ngán đến mức độ có những nơi binh lính hai bên quên đi cả hằn thù, hào khí cách mạng, hay tinh thần dân tộc. Họ sang đồn nhau chơi, chia nhau điếu thuốc, viên kẹo rồi khi có lệnh trên lại ai về đồn đó bắn vu vơ vài loạt đạn pháo cho xong lệnh.

    • Hiệu Minh says:

      Việt Nam và Trung Quốc nên chuyến sang dân chủ như Pháp, Anh, Đức, chẳng bao giờ đánh nhau, vì dân giầu có, mải làm ăn, vui chơi, nhảy múa nên quên đánh nhau 🙂

  5. huu quan says:

    Bi kịch! Nhưng sao bi kịch này chỉ xảy ra ở những nước XHCN. Liên Xô đánh Trung Quốc ,Ba Lan, Trung Quốc đánh Triều Tiên, Việt Nam. Phải chăng đây là ưu việt của CNXH?
    Chỉ vì 16 chữ Vàng mà người ta sẵn sàng quên đi xương máu của hàng vạn người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, quên đi cả lịch sử ngàn năm chống giặc phương Bắc ngọai xâm. Hóa ra 16 chữ Vàng có giá hơn nhiều so với sự hy sinh to lớn của cả dân tộc.

%d bloggers like this: