Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?

Không thể nào quên.

Không thể nào quên.

Chiều tối nay ở DC (sáng 17-2-2014 ở Hà Nội), tôi vào VNN thấy một bài viết ngay trang đầu tiên “Chiến tranh biên giới: Không thể quên lãng”. Trong bài có phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và phần cuối tổng kết cuộc chiến.

Thanh Niên online cũng có vài bài, “Mười bảy tháng hai”, rồi bài viết của anh Lê Kiên Thành, con trai của TBT Lê Duẩn, nhân kỷ niệm 35 ngày cưới, đúng vào ngày 17-2-1979.

Thế là may lắm, vì các báo vẫn đăng bài. Cảm ơn các tòa soạn dũng cảm. Tòa soạn Cua Times cũng đăng bài theo cách của mình với sự đóng góp của bạn đọc.

Đoạn sau anh Kiên Thành kể khá ấn tượng

Ngày 16.2, báo động cấp 1 toàn quân được chuyển xuống cấp 3.

Sáng thứ bảy,17.2.1979, Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến biên giới.

Tối hôm đó, đám cưới của tôi vẫn diễn ra. Vẫn gần đông đủ những cán bộ cao cấp: Trường Chinh, Tố Hữu, Đại tướng Văn Tiến Dũng… Gọi là đám cưới nhưng thực ra thì cũng là một bữa tiệc nhà có chút rượu, trà thuốc và kẹo. Tôi thoáng thấy sự căng thẳng trên gương mặt của những lãnh đạo đơn vị và quân chủng không quân.

Cha tôi – Tổng bí thư Lê Duẩn – và các lãnh đạo cao cấp vẫn nói chuyện bình thường, không nhắc gì về những gì đang diễn ra ở biên giới. Đặc biệt, nét mặt cha tôi rất bình thản, không hề để lộ (hoặc có thể không có) cảm giác âu lo hay căng thẳng gì

Cũng có thể nhờ thế, chỉ vài chục phút sau khi bắt đầu hôn lễ, không khí căng thẳng trong nhóm sĩ quan quân đội được giải tỏa, trở lại bình thường. Hôm sau, một người bạn binh ngũ nói với tôi: “Hôm qua thấy đám cưới vẫn diễn ra, thấy mọi việc vẫn bình thường, và đặc biệt, nhìn nét mặt của ông già mày, bọn tao tin Trung Quốc chẳng đánh đến Hà Nội được đâu…”.

Tôi nhớ vụ này vì lúc đó mới 26 tuổi, về Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển được 2 năm.

Cách đó mấy ngày, TBT báo Nhân Dân, ông Hoàng Tùng, đến hội trường lớn ở Nghĩa Đô  của VKHVN để nói chuyện thời sự. Khi đó chỉ có cán bộ khoa học, trí thức nhất định mới được nghe kiểu “tin mật” này.

Ông Hoàng Tùng là người biết lối ăn nói, thuyết phục người nghe. Ông đi sâu vào vụ Việt Nam tấn công Campuchia, chiếm Phnom Penh trong vài ngày, đuổi Pol Pot sang tận Thái Lan, thế ta mạnh như chẻ tre.

Bỗng ông thì thầm như người buôn thuốc phiện, ta đánh Campuchia là mó dái thằng Tầu, mó dái nó mà nó không làm gì được. Nói rồi ông lấy hai tay xoa xoa như đang mó dái ngựa thật. Cả hội trường cười vui, và không ai tin rằng, mấy ngày sau Trung Quốc tấn công Việt Nam.

Quay lại chuyện đám cưới anh Lê Kiến Thành. Viện KH VN nổi tiếng là vườn trẻ trung ương, toàn con ông cháu cha làm ở đó. Chuyện gì của đất nước cũng biết, một đồn mười, mười đồn một trăm, và thường là đúng.

Chuyện TBT Lê Duẩn cưới con trai buổi tối và sáng sớm Trung Quốc ào ạt tấn công Việt Nam, bị dân đồn rằng, phía Việt Nam hoàn toàn bị động, đến TBT cũng không biết gì. Cộng thêm với lời tuyên bố của ông Hoàng Tùng “mó dái ngựa thằng Tầu”, chẳng ai tin chiến tranh có thể xảy ra.

Đến khi đài tiếng nói Việt Nam lên tiếng, mọi người bàng hoàng. Tuy vậy, không ai tin Trung Quốc có thể thắng Việt Nam. Một sự bình tĩnh lạ thường.

Nhiều người có thể không thích ông Lê Duẩn, nhưng trong chuyện đối đầu với Bắc Kinh, tôi vẫn cho ông là number 1. Anh Kiên Thành kể tôi mới nhớ lại thời đó của ông Ba Duẩn.

Những ngày ấy, thanh niên trẻ như tôi, dưới 28 tuổi, có lệnh nhập ngũ. Tôi cũng trong danh sách, nhưng vì có chính sách rõ ràng, gia đình nào có anh, chị, em đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, sẽ được tạm hoãn.

Tôi thành người đi đào hào cho phòng tuyến sông Cầu. Đó là hệ thống hào chạy từ đồi này sang đồi khác, dải khắp vùng phía bắc sông Cầu. Đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn, thấy phòng tuyến thật hùng vĩ. Còn nhớ các lỗ châu mai bằng bê tong ở Hà Nội được lệnh sửa sang lại.

Khi Trung Quốc tuyên bố chiếm được thị xã Lạng Sơn, Hà Nội cũng căng thẳng, nhộn nhạo. Tuy vậy, không ai tin Trung Quốc dám đánh xuống đồng bằng. Dân Việt mình được cái bình tĩnh trước cái chết.

Ông Hoàng Tùng (trái) cùng với Tô Hoài và Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Internet

Ông Hoàng Tùng (trái) cùng với Tô Hoài và Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Internet

Chả hiểu sao, TQ rút quân, vài tuần sau ông Hoàng Tùng lại lù lù xuất hiện ở Viện KHVN, nói về cuộc chiến thần thánh. Không ai trong chúng tôi dám hỏi ông về chuyện mó dái ngựa.

Ông tự hào kể, quân chủ lực Việt Nam chưa tham chiến, mà mới là quân địa phương đánh nhau với chủ lực TQ, thế mà tầu đã rút chạy.

Quân Trung Quốc có kiểu đánh biển người và vu hồi, nhưng liên lạc kém, tiếp tế không kịp, nên đoàn đi trước bỏ xa đoàn sau, đầu đuôi không cứu được nhau, bị ta làm cỏ.

Có đoàn quân TQ bơi qua sông, phía ta ngầm để dây điện cao thế dưới sông, giặc bơi qua, ta đóng cầu dao, chúng chết hàng trăm đứa.

Sau này tôi hiểu là chuyện đó khá vô lý, vì điện cao thế mà đưa xuống sông thì cả ta lẫn địch đều chết. Nhưng xác lính TQ trôi theo sông Hồng về Hà nội là có thật, thỉnh thoảng mắc kẹt ở cầu phao Chèm.

Nhớ lần về Ninh Bình thăm bố mẹ, thấy máy bay lên thẳng cất cánh liên tục ở nông trường Đồng Dao, chuyển quân suốt một đêm liền. Quân đoàn 1 tinh nhuệ nhất, đã lên biên giới, sẵn sàng tham chiến.

Ông Hoàng Tùng còn nói, ta có Cachiusa của Liên Xô, bắn 40 tên lửa một lúc, đốt cháy cả quả đồi và một sư đoàn trong 1 phút.

Đưa vũ khí hiện đại lên biên giới đã sẵn sàng cùng với mấy quân đoàn, nhưng Trung Quốc tuyên bố thắng trận và rút quân. Cụ Hoàng Tùng tiếc mãi, không được thử chủ lực với phía Trung Quốc.

Sau hơn một tháng sau khi Trung Quốc rút quân, tôi lên Lạng Sơn cùng với đoàn chuyên gia Nga và Ba Lan để làm phiên dịch tiếng Ba Lan.

Đi qua nơi nhà báo Takano bị pháo kích bắn chết, còn bia tạm để đó. Vào thị xã Lạng Sơn không còn nhà nào nguyên vẹn. Bệnh viện, UBND, công sở…bị lính Trung Quốc đánh bộc phá, san bằng địa. Chỉ nhà nào do Trung Quốc xây chúng mới chừa lại.

Lính tầu đánh đấm thì kém nhưng riêng đoạn cài bộc phá hết sức chuyên nghiệp. Nhà đổ toàn sụp vào giữa, nghĩa là chúng gài chất nổ vào các cột, châm dây cháy chậm, ùm một phát là sụp xuống.

Cầu Kỳ Cùng bị đánh sập ở nhịp giữa thành hình chữ V (Victoria – Việt Nam), đứng phía bên này vẫn thấy bên kia sông có người thấp thoáng, chẳng biết ta hay địch.

Thỉnh thoảng có biển đề, còn mìn chưa nổ, nguy hiểm, cấm vào. Có nhà sụp vẫn ngửi thấy mùi thối, chắc do xác chết chưa dọn hết.

Thị xã Lạng Sơn bị tàn phá. Ảnh: Internet.

Thị xã Lạng Sơn bị tàn phá. Ảnh: Internet.

Trên các bờ tường nham nhở, có những dòng chữ “Đả đảo tập đoàn Lê Duân” viết bằng sơn đỏ, dù bên ta đã xóa đi, nhưng chưa hết. Cánh tây cứ hỏi họ viết gì đó, nhưng bên an ninh dặn, các anh đừng dịch. Rất tiếc hồi đó không có máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ.

Chuyến đi chỉ vài giờ vào thị xã Lạng Sơn để lại cho tôi ấn tượng đến tận 35 năm sau. Sau này tôi hiểu lần đi công tác đó hết sức nguy hiểm, mìn chưa nổ, pháo kích bất ngờ hoặc bắn tỉa. Mãi tận 1989 mới yên. Nhưng tâm trạng lúc đó lại thấy bình tĩnh lạ thường.

Thế hệ sinh sau đẻ muộn không biết về 17-2-1979 có thể họ không quan tâm. Nhưng người chứng kiến như anh Kiên Thành và tôi thì vẫn nhớ.

Còn ai từng đứng trong chiến hào biên giới năm xưa thì không thể quên những ngày máu lửa. Người ngã xuống càng không thể bị vùi dập vào quên lãng, chính họ đổ máu cho chúng ta hôm nay.

HM. 17-2-1979

PS. Mong bạn đọc chia sẻ mình đã làm gì vào ngày 17-2-1979 và một tháng trong thời gian chiến tranh với Trung Quốc. 

Advertisements

88 Responses to Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?

  1. […] cũng dễ lý giải.”- Đám cưới ngày 17.2.1979 của con trai Tổng bí thư (DLB). – Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu? (Hiệu Minh).  – Chút ký ức và nghĩ ngợi nhân 17/2 (Nguyễn […]

  2. […] cũng dễ lý giải.”- Đám cưới ngày 17.2.1979 của con trai Tổng bí thư (DLB). – Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu? (Hiệu Minh).  – Chút ký ức và nghĩ ngợi nhân 17/2 (Nguyễn Vĩnh). – Mẹ Nấm: Ngày […]

  3. HỒ THƠM1 says:

    Và … ngày 17/2/2014 bạn ở đâu?
    Kính thưa các đồng chí trong Hang ta! Tui vẫn ở nhà và bắt đầu … “tỉnh giấc mơ hoa”:

    Sáng sớm ngày 16/2/2014, trời Hà Nội lạnh cóng, lất phất mưa phùn, Cụ Lý Công Uẩn vừa rửa mặt xong, định khoác long bào để dự Lễ tưởng niệm 35năm Ngày quân Tàu Mao xâm lược Đại Việt, thì thấy một đống sồn sồn đờn ông lẫn với đờn bà kéo nhau lên Vườn hoa của Cụ, ôm nhau múa hát nào Bướm, nào Chim. Cụ Lý thất kinh, nhớ lại chiến thuật hòa âm phối khí ( độc) “Cưa đá” của anh Kiên ( Khiên) công an, đợt Tưởng niệm Hoàng Sa 19/01 tháng trước, bụi đá bay mù trời làm Cụ phải uống… Vinaho cả tháng.
    Cụ Lý ôm đầu chạy miết chạy miết… ngày xưa lính của Cụ phá Tống bình Chiêm, tiểu trừ giặc nước cũng không vất vả cực nhục như thế này, hu hu…!!! Chạy lạc đến… Công viên Thống nhất thì thấy… Cụ Lênin đang đứng đó, thong thả đút tay trong túi quần cười tủm tỉm. Chưa kịp hỏi thì cụ Lê đã nhanh nhảu:
    – Chào … đồng chí Lý Công Uẩn! “ Đường đến thành Thăng Long” cũng đã xong từ lâu, đồng chí còn chạy đi đâu nữa mà hớt hãi thế???
    Đang bực mình, nên Cụ Lý văng luôn: “Đồng chí” cái mã bố nhà ông! Ta là vua nước Đại Việt đấy!!.
    – Dạ, vậy bệ hạ “nhận lời mời” đi đâu mà không thấy khoác hoàng bào!?
    – “ Nhận lời mời” cái cức chi! Hôm nay là đúng 35 năm Ngày quân Tàu Mao tấn công giết hại dân Đại Việt, tưởng chúng nó thắp hương tưởng niệm Quân dân tử trận như tưởng niệm Giỗ trận Đống Đa, ngờ đâu chúng kéo lũ đờn ông đờn bà đến uốn uốn éo éo réo chim gọi bướm ghê quá! Nhớ trận “Cưa đá” vừa rồi ta hãi quá nên phải bỏ chạy đây!
    Cụ Lênin khoái chí cười ha hả rồi bảo : Thôi, Cụ sợ quá thì chịu khó đứng đây trông hộ… cái tượng cho Đệ, đừng để bọn “vô văn hóa” kéo đổ, để Đệ qua xem thử!
    Nói xong, cụ Lênin hướng Vườn hoa Lý Thái Tổ thẳng tiến. Đến nơi, thấy một đống đàn ông lẫn đàn bà sồn sồn đang ôm nhau múa hát:
    Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình
    Đùa vui với lũ hoa bó hoa mai lan đang hòa mình
    Con én bay, con én bay, con én la đà
    Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha
    ……
    Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì
    Một trời xuân có chim ca vang mừng em vu quy cha cha cha…
    Cụ Lênin đứng xem say sưa quên cả đường về. Về đến… tượng Lênin thì đã quá trưa. Cụ Lý Công Uẩn sốt ruột:
    – Sao? Ông thấy có kinh tởm không? Có đáng …bỏ tượng chạy lấy hồn không???
    Cụ Lênin là người …vô can ngoài cuộc, nên cười hì hì…:
    – Kinh tởm khỉ mẹ gì đâu!! Đệ thì thấy thik! Bọn chúng đang dancing sport mà! Tập thể dục để … sống lâu mà! Cụ chỉ có suy diễn … bôi xấu lãnh đạo thôi! Ngày nào chúng chả múa hát vui chơi, tập thể dục, khỏe… để phụng sự Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa???
    – Đầu ông đúng là củ chuối! Ngày nào cũng múa hát thì kệ mẹ chúng nó, có gì sai trái thì vợ chồng con cái chúng lo, nhưng những ngày tưởng niệm chiến tranh như ngày giỗ thế này, thì phải có ý thức văn hóa mà nghỉ đi, nếu chúng thật sự không biết gì, thì mấy ông lính mã tà đứng gần đó cũng phải xua đuổi đi để thắp hương tưởng niệm chứ? Ông chỉ được cái ngụy biện để che đậy cho phe nhóm! Thôi, không nói nữa! Còn cái CNXH của ông bao giờ thì xây xong thế??
    Cụ Lênin bị bí nên ngắt ngứ: Liên Xô sụp mẹ rồi… còn xây với dựng đếch gì nữa? Đệ xin được …”gọi điện thoại cho người thân”!
    OK!
    – A nô! Cu Nú đấy hả? Bác Sáu Lênin đây! CNXH bao giờ là xây xong thế hả?? Còn 30 giây… còn 20 giây… còn 5 giây…!!
    Có tiếng khề khà từ bên kia đầu dây:
    “ Nói Một trăm năm không phải một trăm năm mà đúng là… một trăm năm! Nói một trăm năm không phải đúng y một thế kỷ mà có thể là một trăm lẻ một năm hay một trăm mười năm! Vì thế phải thật tỉnh táo,bình tĩnh, sáng suốt… vận dụng nguyên lý Mác Lênin một cách khách quan, khoa học và biện chứng thì mới trả lời câu hỏi khó này được!
    Cụ Lênin thấy hai lỗ tai bắt đầu lùng bùng, toát mồ hôi trán, nên lẩm bẩm: Nói chẳng hiểu mẹ gì cả!!!!!????
    Cụ Lý Công Uẩn vừa nháy mắt vừa hỏi dồn: Sao? Bao nhiêu năm??
    Cụ Lênin bí quá liền phát ngôn như con két:
    “ Nói Một trăm năm không phải một trăm năm mà đúng là… một trăm năm! Nói một trăm năm không phải đúng y một thế kỷ mà có thể là một trăm lẻ một năm hay một trăm mười năm! Vì thế phải thật tỉnh táo,bình tĩnh, sáng suốt… vận dụng nguyên lý Mác Lênin một cách khách quan, khoa học và biện chứng thì mới trả lời câu hỏi khó này được!

    Đến lượt Cụ Lý đập tay vào trán: Nghe ông nói ta cũng chả hiểu mẹ gì! Muốn điên cả cái đầu! Nghe ông nói về CNXH, thà ta về xem bọn chúng ôm nhau múa hát gọi bướm kêu chim không sướng hơn ru!!!!
    Và từ đấy vang lên tiếng hát tình tứ, lả lơi không bao giờ dứt trong những ngày lễ tưởng niệm:
    Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình cha cha cha…
    Một trời xuân có chim ca vang mừng em vu quy cha cha cha…
    :mrgreen:

  4. Đỗ Phú Quốc says:

    Tôi được ra quân về học ở Đại học Tổng hợp Hà Nội vào tháng 10/1977. Tôi cảm nhận được không khí căng thẳng giữa Ta-Tàu là từ tháng 3/1978, trước vụ ” nạn kiều” ít ngày. Dạo đó, lớp tôi có mấy bạn Lào vào học, nhân dịp têt Bun-pi-may, họ mời bạn bè các nước đén dự ở khu KTX trong trường Bách khoa.Bọn tôi cùng các bạn SV nhiều nước tham gia múa lăm-vông rồi nhảy kiểu Tây rất vui nhưng có 3-4 sinh viên Trung Quốc, do một năm SV khá cứng tuổi phụ trách, chỉ ngồi nhìn.Tôi có hỏi một nữ SV khá xinh bằng tiếng TQ: ” Nĩ shif Zhòng Guos rén ma”? Cô ấy gật đầu ,ngó sang gã SV cứng tuổi kia rồi nhìn láng sang chỗ khác, không bắt chuyện nữa. Ít hôm sau thì vụ ” nạn kiều” xảy ra. Ngày 17/2/1979, chúng tôi nghe tin TQ đánh qua hệ thống truyền thanh của KTX. Ngay sau đó, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa liền triệu tập đám lính phục viên, xuất ngũ chúng tôi, thông báo tình hình và yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng quân tư trang để tái ngũ vì thuộc diện lính dự bị loại 1. Bọn tôi thì vui vẻ hưởng ứng nhưng các vị đang học năm thứ 3, thứ tư thì đòi hỏi nếu đi phải cho tốt nghiệp đặc cách vì sợ đánh nhau còn dài. Lúc đó, cánh khoa Sử thì “diễn” giỏi lắm, họ bày trò ghi tên tình nguyện ngay ở giữa sân KTX, một số vị còn trích tay lấu máu (?) ký đơn, được phóng viên các báo và cánh tuyên truyền cổ động chụp ảnh, in giăng đầy đường từ khu Cao-xà-lá vào đến tận Hà Đông. Chiến sự ầm ĩ nhưng rồi chúng tôi cũng không bị tái ngũ, chỉ có một số ít phải đi đào, đắp phòng tuyến Sông Cầu.
    Nghĩ lại, thấy mình cũng ” máu”. Vừa qua 5 năm lính, thoát chết trở về lại được kêu gọi trở lại lính mà chỉ thấy háo hức, không thấy buồn, lo, sợ gì cả. Mà nghe bảo đánh nhau với Tàu lại càng bị kích động, cứ như ghét Tàu là cái ” gien” trong máu ấy.
    P/S: Không biết bác HM nghĩ sao chứ với tôi, mỗi lần nghe hay đọc bài nào dính đến tay Lê Kiên Thành là tôi thấy chối tỉ. Thằng cha này nói dối không biết ngượng mồm. Hồi thằng Xuân Ba ( PV báo Tiền Phong, bạn học cùng khóa tôi) phỏng vấn rồi viết loạt bài về LKT và mẹ hắn, hắn xưng xưng nói rằng hắn ” phải” đi Liên Xô học không quân trong khi những người đi cùng đợt (trong đó có tôi) ” được” vào Quảng Trị! Rồi, hắn bảo, khi hắn có con, vì thiếu tiền mua sữa nên phải bán cả quân phục hoặc ông Lê Duẩn không đủ tiền mua xe đạp cho cháu điv.v và v.v. Đến bây giờ tôi mới biết là khi hàng nghìn đồng đội, đồng bào mình đã bị giặc Tàu sát hại thì cái thằng Thành ấy vẫn vui vẻ nâng cốc ” dô, dô” với bạn bè hắn, chắng khác gì năm 1972, hấn lên máy bay sang LX rồi sâu đấy sụt sùi là phải đi nước ngoài học, không được ra trận! Đấy không phải là đạo đức giả thì là gì hả bác HM và quý vị?

  5. Vĩnh Khang says:

    VN và nhân loại hãy cùng nhau giết thịt đến tên Hán gian cuối cùng, tống tiễn chúng về cõi ngạ quỷ súc sinh của chúng, chỉ lúc đó loài người mới thực sự có hòa bình

  6. […] cũng dễ lý giải.”- Đám cưới ngày 17.2.1979 của con trai Tổng bí thư (DLB). – Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu? (Hiệu Minh).  – Chút ký ức và nghĩ ngợi nhân 17/2 (Nguyễn […]

  7. Cô Ba Bắc kì says:

    Ngày này, giờ này, cách đây tròn 30 năm, KTX của trường tôi là một đêm không ngủ. Đời sinh viên có rất nhiều “đêm trắng”, đâu phải chỉ có một đêm không ngủ ! Nhưng đêm nay là đêm không ngủ tương đối “hoành tráng”.Sau khi loa phát thanh của bác Bạn phát lại lời kêu gọi “Tổng động viên”, từ các lớp tự học buổi tối, các phòng sinh viên, chúng tôi tụ tập hết trước cửa hội trường trong KTX.Trước đó chúng tôi đã nghe phổ biến kế hoạch phòng tuyến sông Cầu và biên giới. Bây giờ mọi việc đã đến. Tôi nhớ lúc đó không khí nước sôi lửa bỏng lắm. Bọn con gái bảo: con trai chắc chắn đi trước, sau đó là bọn mình.Và chị em nhìn anh em thân thiện hơn và ngưỡng mộ hơn nhiều.Điều duy nhất chúng tôi lo lắng là không kịp về báo cho gia đình. Bên khoa Sử nghe nói đã có mấy lá đơn viết bằng máu. Chị em lao xao thì thầm: ai đó, ai đó? Chao ơi, thế mới xứng là khoa “lãnh tụ” !
    Khuya hơn chút nữa, anh em khoa văn nghe chừng cũng đang khí thế lắm ! Bằng chứng là cũng đang chuẩn bị gì đó như là đơn từ. Qủa không hổ danh làm hàng xóm của khoa “lãnh tụ” ! Cờ có đến tay thì mới phất được chớ! Sao chị em lâu nay cứ giễu anh em khoa văn không có tư cách như anh em khoa sử.Và chị em tự hào chờ đợi…
    Kết quả là hôm sau, hôm sau nữa khoa văn có thêm một số đôi yêu nhau, có thêm những bài thơ về tình yêu, về chia li, về biên cương, về tổ quốc, về cái cao cả và cái anh hùng…Tôi cũng ở trong cảnh đó. Đêm ấy tôi nhận được một bài thơ mà sau này tôi gọi là “Bài thơ không quên”.Vậy mà hôm nay tôi lại “quên” mất đoạn cuối, huhu. Nhưng tôi vẫn ghi ra đây đoạn tôi còn nhớ được. Ai giúp tôi tìm được “tác giả” để chép nốt bài thơ dang dở. Hay chính “tác giả” cũng quên rồi? Hay kiên quyết không nhận, bỏ của chạy lấy người, huhu…

    Ở những phương trời xa lắc xa lơ
    Đời khéo xui con người gặp gỡ
    Từ quen thành nhớ
    Từ nhớ thành thương
    Đâu phải mỗi bước đi
    Không vương vấn, vấn vương
    Sẽ ra đi
    Không phải chuyện bình thường
    Cuộc sống xôn xao
    Đời ta cũng xôn xao
    Chim ơi chim
    Hãy nói hộ
    Dù chỉ một lời
    Vẫn biết chim
    Là của một khoảng trời
    Và dễ gì
    Cường mê với vầng mây
    Bóng bà đó
    Tóc trắng vờn trong gió
    Quay lại thôi
    Dù phố đã rất gần…

    KTX Mễ trì, đêm 17 / 2 / 1979.

    Bài này em viết cách đây 5 năm: 17-2-2009. Có nhiều thể loại ‘quên’ các bác nhỉ. Với bài thơ thì em dứt khoát đặt là ‘Bài thơ không quên’ mặc cho ai đó cố tình quên. Còn ngày 17-2-1979 ‘Nhân dân không bao giờ quên những người con ưu tú chống giặc ngoại xâm đã ngã xuống nơi biên cương’. Sẽ đến một ngày sự thật phải được trả lại cho lịch sử, bởi vì lịch sử là khoa học, là sự thật như nó vốn có.

  8. Tien Dong says:

    Chúng ta hoàn toàn không bất ngờ đâu bác TC ạ. Tất cả là theo ý đồ của 02 lãnh tụ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Lê Duẩn, L. Brezhnev. Điều bất ngờ là Tàu bỏ chạy quá sớm do ta đánh quá giỏi. Giỏi quá đôi khi cũng hơi bị không được việc.

  9. Luong Thien says:

    Ngày đó tôi là một chiến sĩ nghĩa vụ quân sự ở miền Nam. Tôi hầu như không nhớ có một thông tin nào cụ thể về Trung Quốc đánh vào biên giới phía bắc, có lẽ là lính nên không được phổ biến chăng. Đến đầu tháng 4/79 tôi ra Hà Nội học thì mới nghe những đồng đội từ biên giới phía bắc về học kể lại. Quân chủ lực chúng ta không còn vì toàn bộ đang ở Campuchia, nên quân đị phương và dân chúng chết thê thảm, do sự tàn ác của binh lính TQ đến đâu là tiêu diệt đến đó mình không thể chống trả nổi. Lúc đó quan chủ lực chỉ còn một sư hay trung đoàn gọi là thiện chiến bảo vệ thủ đô mà thôi. Nhưng sau đó Liên xô giúp với cầu không vận chở vũ khí hiện đại sang loại từ hành 18 nòng và có đưa vào sử dung. (tôi nghe kể từ đồng đội)
    Sang những tháng sau đó quân đội phải chuyễn lực lượng ra biên giới vào ban ngày cách ồ ạt và hùng hậu nhưng cũng chỉ là ngụy trang thôi vì ban đêm phải đi vào trở lại do không thể bỏ trống chiến trường Campuchia.

  10. says:

    ”Cụ QHL khẳng định Chiến dịch Linebacker II, ta bị bất ngờ” như anh Dove nói là hoàn toàn sai, Tôi là cựu lính SAM ngày đó từ QB ra chuẩn bị đón đánh B52 hàng tháng trời ở HN. Trong chiến tranh với Mỹ ta có những tin tình báo và những nhận định tác chiến rất tin cậy.Tôi rất muồn viết về chuyện này nhưng tài hèn nên chưa ra lò được. Cái trò LVTám đã thành chuyện ngày thường ở MẠNG mong anh Dove lưu ý.
    Năm ngoái trên FB tôi kêu gọi hãy nhớ ngày 17.2 .1979, năm nay nhờ HC tôi lần nữa kêu gọi. Bất kỳ ai, kể cả chưa thật thực lòng, nhưng nhớ và nhắc người khác nhớ đều rất trân trọng đáng hoan nghênh. Chúng ta không thù oán dân tộc Trung Hoa nhưng phê phán chia rẽ nhau là có tội với những người đã ngã xuống.

  11. says:

    Cha tôi – Tổng bí thư Lê Duẩn – và các lãnh đạo cao cấp vẫn nói chuyện bình thường, không nhắc gì về những gì đang diễn ra ở biên giới. Đặc biệt, nét mặt cha tôi rất bình thản, không hề để lộ (hoặc có thể không có) cảm giác âu lo hay căng thẳng gì

    Đọc những dòng trên, có thể suy đoán như sau 1) Ông Lê Duẩn theo kế của Khổng Minh năm xưa, khi Tư Mã Ý bất ngờ kéo quân vây thành, chỉ còn lính già, ốm yếu canh gát thành . Biết không chống nổi, Khổng Minh mỡ toan cửa thành, trên lầu bày tiệc rượu, cho cung nữ ca hát . Tư Mã Ý sinh nghi, không dám vào thành, ra lệnh lui binh 2) Ông là người cha rất thương con, không có đứa con trai nào đi B cã . Hồi đó có chính sách, con cái lãnh đạo được đưa sang LX học, cho các lãnh đạo yên tâm lo việc nước. Ngày đám cưới của con, cả đời chỉ có một lần, chả lẽ hủy bỏ, lo chuyện chiến chinh. Thôi thì, cứ tổ chức đám cưới cho con trai đi, chuyện chiến tranh ngày mai hãy tính. 3) Tin tưởng vào Hiệp Ước Trương Trợ với LX vừa ký, không lẽ LX bỏ VN không tham chiến. 4) Ông là người có máu lạnh, xem mọi chuyện nhẹ tựa giấc ngũ trưa :

    “Giữa trưa 7-1-1979, khi nghe con rể là Giáo sư Hồ Ngọc Đại đánh thức báo tin, “Quân ta đã vào Phnom Penh”, ông Lê Duẩn chỉ “ừ” rồi ngủ tiếp. Ông Hồ Ngọc Đại nói: “Tôi rất ngạc nhiên. Khi nhận được điện thoại từ Cục Tác chiến tôi cũng không ngờ chuyện long trời lở đất như thế mà ông vẫn ngủ”. Đưa đại quân đến thủ đô một quốc gia khác tưởng nhẹ tựa giấc ngủ trưa của một đấng quân vương nhưng phải mười năm sau Quân đội Việt Nam mới rút được chân ra khỏi đó.”
    Trích : Đức, Huy (2012-12-06). Bên Thắng Cuộc (Giải phóng) .

    Tổng cộng 2) 3) 4) xem ra hợp lý nhất.

    • Hồng Tâm says:

      Tôi lại có suy nghĩ khác Lê : Chúng ta chê cách xử sự của ông Lê Duẩn là vì chúng ta không bao giờ ở “tầm” của ông ấy được. Ai biết được dưới vẻ ngoài bình thản của người chỉ huy chiến trận kia là cái gì? Dưới hàng mi nhắm kia là suy tính gì? Nếu là tôi và bạn hay Huy Đức chắc là đã ” hoắng” lên rồi. Thế nên chúng ta mới chỉ là hạng người ngồi đây mà ” phán”.

  12. says:

    Đặng Tiểu Bình phát động chiến tranh chống VN với mục đích: 1) Thuyết phục Mỹ rằng TQ là một đồng minh tin cậy đễ chống sự bành trướng của Liên Xô ở Đông Nam Á 2) Thử phản ứng của LX sau khi LX ký Hiệp Ước Tương Trợ với VN tháng 11, 78.

    Tháng giêng 1979, Đặng TB sang thăm viếng Mỹ .. Tạp chí Time ngày 27 tháng 9, 1999 cho biết trong khi nói chuyện riêng với Carter, Đặng Tiểu Bình xem đó là bước đi có tính toán của LX, dùng đồng minh (VN) bao vây TQ từ phía Nam, cuộc chiến phiêu lưu của LX phải chận đứng. Đặng nói với Carter rằng theo tính toán của ông LX sẽ không can thiệp . Khi thấy cuộc chiến tranh xảy ra như mình tiên đoán, Đặng ra lệnh rút quân vì mục đích đã đạt được . Từ đó yên tâm, không còn lo ngại quân LX nơi biên giới, bắt tay với Mỹ, Tây Phương .. lo hiện đại hóa, canh tân đất nước.

    Quyết định tấn công VN đã được Đặng Tiểu Bình quyết định 7 tháng trước đó nhưng VN hoàn toàn không hay biết . Báo chí Tây Phương đã phát hiện tt Phạm văn Đồng, Tướng Văn Tiến Dũng có mặt tại Phnom Penh buổi trưa hôm TQ tấn công sang biên giới . Nếu VN biết trước cuộc tấn công không bao giờ hai nhân vật quan trọng như thế lại đi thăm viếng Kampuchia hôm đó.

  13. Dân says:

    Ngày 17/2/1979, lúc đó tôi đang là học viên lớp bổ túc SQLQ1 ở Sơn Tây. Chúng tôi là số sinh viên tốt nghiệp các trường ĐHBK, ĐHTH, ĐHXD và một số tốt nghiệp ở nước ngoài về được điều động vào QĐ ngày 18/12/78 (trong đó có cả VHN con cụ VNG). Sau mấy ngày ở Gia Lâm thì được xe ô tô của Đoàn 871 TCCT đưa lên nhập trường SQLQ1, gọi là d10 có 3 đại đội nam, 1 đại đội nữ. Tôi nhớ, khi đến cổng trường, mấy chú cảnh vệ trông thấy cánh sinh viên trắng trẻo, thư sinh liền phán: rồi ra bã. Đúng thế thật. Thời đó ăn uống rất khổ, tiêu chuẩn huấn luyện 21 kg gạo/tháng, chủ yếu chuyển sang bo bo (được nhiều hơn) mà thường xuyên đói. Nhưng rất lạ là mặc dù tập luyện vất vả (nhiều đêm xem phim xong, trời mưa rét, vẫn có lệnh ra đồi lội giao thông hào tập đánh đêm), nhưng đa số đều tăng cân. Khi biên giới căng thẳng và đến ngày 17/2 chiến tranh nổ ra, nhiều học viên khóa đào tạo 3 năm đang ở năm 2, 3 đã được tốt nghiệp sớm, nhận lon thiếu úy và lên biên giới. Còn tiểu đoàn tôi thì có tin sẽ sơ tán về tuyến sau (nghĩ lại thấy xấu hổ quá). Những ngày này, hệ thống loa truyền thanh của trường liên tục phát bài hát “CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO” của Phạm Tuyên, ông sáng tác ngay trong đêm 17/2, làm khí thế chống Tàu, sẵn sàng ra biên giới ở SQLQ1 mạnh mẽ lắm:
    “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
    Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã man.
    Đã dày xéo mảnh đất tiền phương.
    Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương.
    Đất nước của ngàn chiến công,
    Vẫn sục sôi khí thế hào hùng
    Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
    Đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca!
    Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
    Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng
    Mang trên mình còn lắm vết thương.
    Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
    Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
    Độc Lập – Tự Do… ”
    Thế rồi chúng tôi cũng không phải đi sơ tán, tiếp tục học hết khóa và gữa tháng 4/79 thì tốt nghiệp, đeo lon thiếu úy, rồi về các cơ quan, nhà trường, đơn vị trong toàn quân. Đến nay hầu hết đã nghỉ và chuẩn bị nghỉ hưu, có 1 đ/c lên được tướng, có lẽ do chuyển sang ngạch chính trị. Một chi tiết khá buồn cười là hôm xe Đoàn 871 lên đón về HN, 1 thiếu úy xuống xe ở cổng gác và quay lại trường chắp tay vái 3 vái.

    • Hiệu Minh says:

      Cùng thời với tôi cũng có vài anh bạn nhập ngũ. Lên Sơn Tây tập huấn, nhưng là lính cậu nên được biên chế vào thông tin vì có bằng đại học. Chẳng phải đánh nhau nên thoát chết.

      Hồi nghe chiến tranh với Tầu, dân ta khá chủ quan. Vì Mỹ mình còn coi chẳng ra gì, nói chi thằng Tầu. Nhưng có lên thực tế trận địa mới thấy không đơn giản.

  14. trankhoan says:

    17/2/1979 bạn ở đâu?
    Thời gian đó tôi là lính vận tải thuộc Binh trạm 23 -Cục vận tải -Tổng cục Hậu cần ,Binh trạm bộ đóng tại ngõ Văn Chương -Khâm Thiên Hà Nội.Vì là lính vận tải có nhiệm vụ cung cấp hậu cần chủ yếu là vũ khí cho khắp các măt trận từ Mường Tè – Lai Châu đến Tiên Yên -Móng Cái nên cũng tham gia cùng bạn đọc hang Cua một vài chi tiết về cuộc chiến này:
    1/Vũ khí Cachiusa mà ông Hoàng Tùng nhắc đến là H78 được đặt trên xe Ural hay Kraz nên rất cơ động. H78 có 40 nòng tương ứng gắn với 40 tên lửa mỗi quả dài 2,8 m nặng khoảng 70 kg (bao gồm cả liều phóng) tầm sát thương của H78 rất hiệu quả do các đầu đạn khi chạm mục tiêu hầu như nổ cùng một lúc(cộng hưởng ) trên diện tích khoảng 0,1 km2,nó càng sát thương lớn do quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người.
    2/Việc Trung Quốc tấn công Việt Nam trên diện rộng nằm ngoài dự tính của các lãnh đạo thời kỳ đó là việc không phải bàn cãi.Nói như anh Lê Kiên Thành rằng các lãnh đạo Việt Nam vẫn bình tĩnh tôi cho rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi.Theo như tin tức được phổ biến thì nhận định của cấp trên TQ có thể tấn công đến thủ đô Hà Nội.Bằng chứng là ta lập phòng tuyến sông Cầu 1,rồi sông Cầu 2.Cùng với lệnh Tổng động viên ngày 5 tháng 3 năm 79 là việc cơ động các lực lượng chính qui tại Cămpuchia bằng không vận để chi viện cho phía Bắc nhằm tiến đến một cuộc chiến lâu dài.
    3/Tội ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh có thể được khái quát trong “BÌnh Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi:
    “Trúc Nam sơn không ghi hết tội
    Nước Đông Hải không rửa sạch mùi”.
    Được quán triệt từ chỉ huy nên lính TQ tiến đến đâu đều phá sạch nhà dân đến các cơ sở kinh tế ,giết sạch kể cả phụ nữ trẻ em bằng dao, cuốc như thời trung cổ.
    Tóm lại từ Hán , Đường,Tông,Nguyên,Thanh đến sự kiện Hoàng Sa 74,Biên giới 79 ,Trường Sa 88 bất cứ triều đại nào xuyên suốt người láng giềng phương Bắc vẫn không từ bỏ dã tâm nhòm ngó,gặm nhấm:”Giang san của nước Việt từ tổ đại bàng thành cái tổ chim chích”.”Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác” lời di chúc của vua Trần Nhân Tông năm xưa đã bị những kẻ hậu sinh phớt lờ.Ngậm vào cái bả 4 tốt 16 chữ vàng cùng thói tham lam vinh thân phì gia, cam tâm bán nước lãm hại giống nòi của những hậu duệ Lê Chiêu thống ,Trần Ích Tắc sẽ được hậu thế xét xử một cách công bằng

  15. Saydiku says:

    Ngày đó mình chưa thành hình, nên chẳng biết bên nào vượt sang bên nào.

    Ngày 17-2-2014 mình sang tận Bắc kinh TQ… chỉ để làm visa đi 1 nước khác. Mới đầu tính nhờ các hãng lữ hành ở SG, sau nghĩ thôi cũng dịp ghé nghía cái.

    Cảm nhận đến lúc này toàn những cái hay
    Đầu tiên qua cửa sổ máy bay là cảnh tượng hoành tráng của Bắc kinh, đuờng sá nhiều dạng tầng lớp, nhà cửa bề thế khang trang, sạch đẹp.
    Ngay cổng hải quan, thay vì hiện ra bộ mặt lạnh tanh của hq Việt, hay cái máy lấy dấu vân tay và camera lấy hình của hq Nhật, là 4 nút bấm để khách nhập cảnh thể hiện 4 múc độ hài lòng với người ktra thủ tục: cười toét, cười, trơ, và sụ. Mình đã bấm ngay cái đầu tiên. (Chắc nút này được 97,59%) 🙂
    Taxi về khách sạn nhầm đường, tài xế tự động ấn nút ra bill trước khi lầm bầm lái xe vòng vòng.
    Đi siêu thị ko cần phải gởi túi xách mang theo.
    K.san hạng trung nhưng nhân viên vô cùng lịch sự, hướng dẫn nhiệt tình mọi thứ.

    Hy vọng mấy ngày sau cũng sẽ tiếp tục ấn tượng như vầy.
    Hay là ở gần khu cho các embassy nên nó vậy??

    Nhưng kệ. Tốt thì mình nói tốt, xấu thì nói là xấu.
    Hồi trước sao thì nhắc lại như 1 phần lịch sử, sao lại tô đậm chỗ này, ém nhẹm, đánh lờ chỗ khác?
    Kiểu như ông Dove, blog đăng ngày 17-2 abc, ổng lại thổn thức “gởi các bác no U”. Thiệt hết biết.

    • Hiệu Minh says:

      Trung Quốc có nhiều điều cho thế giới, trong đó có VN, đáng học tập, nhưng không phải ý thức hệ, 16 chữ vàng, 4 tốt.

      Thế giới muốn TQ trỗi dậy trong hòa bình, chứ không muốn một TQ hung hăng, tàn bạo và tham lam.

    • Hồng Tâm says:

      Saydiku thân mến ! Ngày đó Saydiku chưa thành hình nên không biết bên nào vượt sang bên nào, nhưng bây giờ thành hình rồi chắc Saydiku cũng có đủ não chứ? Sadiku có học lịch sử không?
      Tôi kể cho Saydiku nghe: Năm 1967 khi Việt nam đã bị Mỹ ném bom tan hoang, đất nước như trở về thời kỳ Đồ đá, người dân ở Hà nội chỉ được cấp tem phiếu mua có 50g mỡ/ 1 tháng, thanh niên tuổi đang lớn chúng tôi đói khát lắm. Thế cho nên khi được lên tàu Liên vận để sang Liên xô học, đi qua Trung Quốc, chúng tôi được đón tiếp như thượng khách mặc dù chúng tôi trước đó ở Việt nam chỉ là những đứa trẻ nhem nhuốc, có đứa còn không có dép mà đi. Từ chỗ chỉ mơ được một bát cơm rang (chiên) có mùi mỡ, chúng tôi được ăn chim quay, gà tần, bánh nướng bánh dẻo, bánh bao… sữa, kẹo, táo nho…đến nỗi có đứa không kiềm chế được cơn thèm, đã ăn đến bội thực. Nhân viên Trung Quốc trên tàu chăm sóc chúng tôi tốt đến mức chúng tôi nghĩ rằng chỉ có Trung Quốc mới là anh em của Việt Nam. Khi chuyển qua Tàu của Liên xô, chúng tôi đã khóc như ri, níu áo nhân viên Trung Quốc cứ như những đứa trẻ bị bắt khỏi tay cha mẹ.
      Trong mấy tiếng dừng tàu ở Bắc Kinh, chúng tôi cũng được đi vào thành phố và hết sức ngưỡng mộ sự hoành tráng của Bắc kinh từ thời đó vì nó đã được xây từ hàng ngàn năm ( trong đó có bàn tay của những thợ giỏi của Việt Nam bị cống nạp sang đó xây nên như Tử Cấm Thành). Đến nay sau mấy chục năm kiến thiết thì Bắc Kinh càng to đẹp như Saykiku thấy là đúng rồi ( trong khi những thành phố nhỏ bé của Việt nam như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào cai của Việt Nam đã nghèo lại còn bị quân xâm lược Trung Quốc phá sập trong thời kỳ chiến tranh biên giới 1979-1984, sau này dân ta phải lụm cụm dựng lại thì làm sao bằng được Bắc Kinh, phải không Saydiku?).
      Nhưng suy nghĩ của chúng tôi về Trung Quốc thay đổi khi chỉ 3 năm sau đi qua Trung Quốc để về nhà nghỉ phép: Nhân viên trên tàu mặt lạnh tanh, mọi sự phục vụ đều vô cùng tồi tệ. Chẳng còn những bữa ăn thịnh soạn mà chỉ còn rau cải khô xào mỡ.
      Hóa ra là khi chúng tôi đi sang Liên xô, Trung Quốc đối xử tốt với chúng tôi hơn hẳn Liên xô để lôi kéo Việt nam chống Liên xô. Nhưng khi chúng tôi từ Liên xô về thì họ đối xử lạnh nhạt vì họ nghĩ chúng tôi đã ngả theo Liên xô.
      Có một điều lạ là khi chúng tôi vẫn nghĩ tốt về Trung Quốc thì sinh viên các nước khác đã không nghĩ như vậy. Ví dụ trong một buổi liên hoan sinh viên Quốc tế, sinh viên các nước lên biểu diễn tiết mục của mình. Tôi không nhớ sinh viên nước nào đã diễn về tính cách của một số dân tộc. Khi nói đến người Trung Quốc thì họ thể hiện hai người lạ khi mới gặp nhau thì tay bắt, mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, nhưng khi vừa quay lưng đi thì cả hai đưa chân đá hậu nhau.
      Người Việt mình sống duy tình, đã được ai đối tốt thì không quên ơn. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam trước đây cũng thế. Họ đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc, đã từng được chăm sóc ân cần của Trung Quốc thì tất nhiên nghĩ tốt về Trung Quốc, giống như chúng tôi trước đây khi còn trẻ. Chân tướng của một con người đâu phải hiện trên nét mặt để ta dễ thấy, cũng như chân tướng của những người lãnh đạo Trung Quốc vậy. Chỉ đến khi họ tự để lộ ra thì ta mới thấy. Ví dụ như năm 1963 ông Lê Duẩn mới ngã ngửa ra khi nghe chính Mao Trạch Đông nói huỵch toẹt ý đồ của ông ta là sẽ đưa 500 triệu bần nông trung Quốc xuống sống ở Đông Nam Á ( tất nhiên trong đó có Việt Nam).
      Tôi đã từng nghe một bạn trẻ như Saydiku nói rằng Trung Quốc bây giờ tốt lắm, không như bọn phong kiến xâm lược ngày xưa đâu. Nếu Trung Quốc ngày nay có xâm lược mình thì họ cũng làm cho chúng ta sung sướng ! Tôi chỉ biết im lặng và đau trong lòng vì khó mà tranh luận được với bạn trẻ này. Chắc bạn này được hưởng lợi nhiều từ quan hệ với Trung Quốc. Biết đâu cha mẹ bạn lại chẳng là quan chức thường được Trung Quốc mời sang chơi nhiều lần?
      Tôi đã từng qua Lào nhiều lần, gần đây tôi được biết rằng Trung Quốc đã gần như ” mua xong ” quan chức của 5 tỉnh biên giới Trung-Lào bằng cách hàng năm chu cấp cho các quan chức Lào ở những địạ phương này qua thăm và nghỉ dưỡng ở Trung Quốc không dưới 10 lần. Ngày xưa chúng tôi chỉ là lũ trẻ con mà còn được đối xử như thế, bây giờ lại là các quan chức Lào thì không biết mức độ sẽ đến đâu. ( nghe đến đây chắc khối người thèm … hì hì…).

      Người dân lành thì ở đâu cũng tốt. Hòa bình thế giới phụ thuộc vào đầu óc của các nhà cầm quyền. Nếu họ hiếu chiến, tham vọng bành trướng thì sẽ dẫn đến chiến tranh. Người dân thiếu thông tin thì dễ bị kích động. Nếu nhà nước ta không muốn kích động lòng hận thù dân tộc thì hãy minh bạch thông tin để dân chúng hiểu đúng bản chất sự việc, chứ cứ bưng bít, nghĩ rằng dân ngu không cần biết, chỉ cần có Đảng lo, là không được

      • Saydiku says:

        Gởi ông Hồng Tâm,

        Tôi thấy, việc đem so sánh cách đối xử giữa những người bình thường trong giao tiếp hàng ngày vs tình huống ‘có điều kiện’ mà ông đã từng trải để đánh giá lòng nhau là hơi khiên cưỡng.

        Tôi đi việc cá nhân, chẳng phải công cán gì, cho ai.
        Những cái tôi gặp chỉ là chuyện vặt, xảy ra trùng ngày năm 79, phù hợp với nội dung bài này. Tôi nói ra chỉ góp 1 ý so sánh với cách mà người mình hành xử thường ngày với nhau. Có những cía đơn giản như vậy mà hoài ko làm đuợc, nói chi chuyện hóa tiên rồng mà các ông hay nói tới.

        Muốn biết thêm về lịch sử và những thứ khác, tụi trẻ như tôi ko đọc được trên sách báo ở ngoài mà phải lọ mọ vào blog HM hóng chuyện. Nhờ đây, mong được thêm chút hiểu biết từ những người từng trải có diễn đạt hay, trong trẻo như của ông Levinhhuy, Hồ Thơm, Ngự Bình… Nhưng kiểu bàn phán về hầm bà lằng các thể loại ‘tinh hoa chính trị’, chẳng hạn như của ông Dove, thì tôi đành chịu, ko thể nào hấp thụ được. Tôi không ưa các lối áp đặt suy nghĩ.

        Hỏi rằng người khác “có đủ não ko” phải chăng là lời nhã nhặn, dù họ là trẻ con, nói về cái họ bắt gặp?
        Người ta thường dị ứng với tất cả những thứ thuộc về kẻ mà mình thù ghét, kể cả những cái hay của họ, rồi trở nên hằn học.

        Sách sử ghi, xưa vua Trần đánh thắng giặc xong lại tha chết cho tàn tù binh, rồi cấp thuyền lương cho bọn giặc hung tàn trở về xứ của họ mà sinh sống. Có khi thời đó ổng mụ mị hơn thời bây giờ, đã ‘tởm lợn’ mọi thứ?

  16. Thanh Tam says:

    Tại sao không có Luật sư VN nào giúp những thân nhân ,gia đình có những người thân ,con cháu bị quân Trung Quốc giết hại trong những năm tháng xâm lược Việt Nam nhỉ,kể cả tiếp tay cho bọn diệt chủng Khơ me đỏ ở Campuchia làm cho hàng triệu Dân lành hai nước bị chết oan để đưa Lãnh đạo Trung Quốc ra Toà án Quốc tế và phát lệnh truy nã ( nếu còn sống)như những tội phạm Chiến tranh (như Hitle của Đức Quốc Xã hay Pinoche của Chile,) Hay tội diệt chủng như Ponpot-Iengsary của Campuchia…đặc biệt những tên đầu sỏ như Đặng Tiểu Bình…
    Học cách làm của Toà án Tây Ban Nha:
    http://dantri.com.vn/the-gioi/bac-kinh-noi-gian-vi-lenh-truy-na-quoc-te-ong-giang-trach-dan-837498.htm

  17. FD says:

    “Chuyện TBT Lê Duẩn cưới con trai buổi tối và sáng sớm Trung Quốc ào ạt tấn công Việt Nam, bị dân đồn rằng, phía Việt Nam hoàn toàn bị động, đến TBT cũng không biết gì. Cộng thêm với lời tuyên bố của ông Hoàng Tùng “mó dái ngựa thằng Tầu”, chẳng ai tin chiến tranh có thể xảy ra”, có thể phía ta bị động thật vì chúng ta cho rằng có cái ô hiệp ước gì đó vừa với ký với Liên Xô. Trả lời phóng viên nước ngoài về căng thẳng trên biên giới phía bắc, bác ngoại trưởng Thạch nói nước nào cũng có biên giới phía bắc (có lẽ bác ấy muốn nói là Tàu có biên giới phía bắc với LX). Còn Tàu sau khi quan hệ Mỹ – Tàu được khai thông thì cũng coi trời bằng vung lắm. Tuy nhiên, phải ôm đầu máu chạy về bên kia biên giới Tàu cũng sợ đến già.

  18. Thảo Mộc says:

    Tôi là người ngày nào cũng vào hang cua ít nhất một lần nhưng chưa dám thả còm bao giờ,rất cảm phục lối viết hóm hỉnh và sâu sắc của Tổng Cua và các bình luận viên trong hang. Hôm nay phá lệ khi đọc đc bài này, với câu hỏi 17-2-1979 bạn ở đâu,tôi xin chia sẻ mốt chút. 17-2-1979 tôi lúc đó mới 9 tuổi,gày gò và đen nhẻm, bố tôi đi công tác xa,tôi đã cùng mẹ đào một chiếc hầm nhỏ gần đầu hồi nhà, nhóc con như tầm chúng tôi lúc đó, bé và đói ăn, lẻo khẻo nhưng đã phải kéo từng xô đất từ hầm lên, thắt ruột lại, thương mẹ yếu lại còn đau dạ dày, quặn ruột đào hầm lo cho mấy chị em tôi, cộng với những tin tức về kẻ thù phương bắc được phát trên đài, lòng tôi trào lên lòng căm thù vô hạn, và từ lúc đó tôi đã hiểu vì sao có biết bao người viết đơn bằng máu xung phong ra trận
    Còn ngày nay tôi vẫn tự luôn chọn hàng Việt cho các đồ dùng trong nhà, bỏ qua hàng Trung Quốc như một lẽ tất yêu trong đơì.

    • Thảo Mộc says:

      Xin chia sẻ cùng a chị e trong hang một chút,định kg viết nhưg thấy kg yên lòg đi ngủ trog một thời khắc thiêg liêg như hnay. Tôi vừa chát trên FB,nói chuyện với hs, có e hỏi:Cô ơi thế Trung Quốc cũg mới xâm lược mình à,tôi buồn wá, giải thích cho e đó xog,tôi đành phải viết lên đây, có lẽ đây là điều mà tôi rất buồn, thế hệ trẻ bjờ hầu như kg có 1 chút khái niệm nào về cuộc chiến 17-2-1979, Đó là lỗi của chúng ta, của chúng tôi, những nhà gd! Nhưng có một điều đau lòng nhất, SGK có gì cho chúng tôi dạy ?

  19. Ngự Bình says:

    Trích từ Dove: “Chả nhẽ định mang cái danh trí thức, dấn thân mở đường cho toàn thể dân tộc làm nhân quyền phổ quát mà lại lú đến mức ko nhận ra tội ác của Brjezinski hay sao?”

    Bác vui lòng Dove dẫn chứng các “tội ác” của Brezinski, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Jimmy Carter. Xin cám ơn trước.

  20. levinhhuy says:

    Ngày 17/2/1979 ấy, tôi mới lên cấp 3, được vào trường Ngô Quyền, ngôi trường danh giá nhất Biên Hòa. Thành phố tỉnh nhỏ của tôi cách vùng chiến sự rất xa, nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng bị xáo trộn không ít.
    Cái sân trường thơ mộng bị chúng tôi đào hào ngang dọc chằng chịt, các thầy cô nói là để phòng khi tránh bom máy bay Trung cộng. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau: Cái đường hào sâu chỉ 8 tấc mà có thể tránh bom được á? Còn nhỏ, nhưng không hiểu sao, lúc ấy chúng tôi vẫn vững tin rằng giặc Tàu có là Tề Thiên cũng không thể nào tiến vào được tới châu thổ sông Hồng, đừng nói là cho máy bay chao liệng trên bầu trời Đồng Nai linh thiêng!
    Bực bội lắm, vì những trò căng thẳng cố ý phô bày một cách không cần thiết. Thế quái nào mà đang giờ học lại có tiếng kẻng đồn dập, vậy là cho hết sách vở vào gầm bàn, cả trường tuần tự xếp hàng chạy ra sân để xuống hào ngồi, tập báo động! Đoạn hào của lớp tôi phạm vào đường cống sao đó mà nước ngập quá nửa. Bọn con gái chần chừ không chịu ngâm chân trong thứ nước đục lờ lờ đó, thầy hiệu trưởng đánh tụt hạng đạo đức cả lớp. Tối đó, tôi trèo cổng vào, bê cả kẻng với cái giá đỡ quăng luôn xuống đoạn hào bị ngập.
    Bọn Trung cộng hoạt động ngầm ráo riết tuyên truyền để lôi kéo học sinh người Hoa chúng tôi. Và nhà cầm quyền Việt Nam thì nghi ngờ hết thảy bọn người Tàu. Thiểu số người Hoa đã sống những ngày tháng đầy mặc cảm tủi hờn vì bị nghi kỵ.
    Các anh chị lớn không chịu nổi, cùng nhau dùng máu viết huyết thư xin tòng quân ra Bắc. Bản nháp bức thư được viết bằng tiếng chữ Tàu, tôi được giao nhiệm vụ dịch ra tiếng Việt. Tôi tự ý thêm vào một đoạn, đại ý nói chúng tôi vốn mang mối hờn với Tàu cộng do trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 chưa kịp nguôi, thì nay lại thêm mối hận xâm phạm cương thổ, tàn phá biên thùy… Chúng tôi phấn khởi, nghĩ rằng giới hữu trách đọc thư ấy sẽ cảm động lắm, nhất định các anh chị sẽ được ra trận, rửa được mối oan cho người Tàu ở Biên Hòa. Nhưng thư đi không được hồi đáp, mà chúng tôi lại bị theo dõi nghiêm ngặt và kỳ thị nghiệt ngã hơn. Chùa chiền đền miếu của bảy phủ người Tàu bị trưng thu, trường học của chúng tôi bị cấm dạy tiếng Hoa. Những cuộc lục soát bất thường lúc nửa đêm làm má thằng bạn thân nhất của tôi bị hóa điên, cứ nhìn thấy màu áo cán bộ là bà té lăn đùng sùi bọt mép. Bà nội tôi chạy loạn qua xứ này lúc mới 13 tuổi, vốn chỉ biết bập bẹ vài câu tiếng Việt thông thường, lúc ấy bà hóa câm, suốt ngày không dám mở miệng nói câu nào, vì sợ bị khép tội là gián điệp cho bành trướng Bắc Kinh.
    Học sinh trường Tàu, đứa nào cũng phải có một cuốn tiểu tự điển Vương Vân Ngũ để tra cứu, nó là dụng cụ học tập thiết thân, và cũng là người bạn thân thiết gắn bó với tuổi nhỏ chúng tôi. Thường thì cứ cách năm, chúng tôi phải may lại gáy cho quyển tự điển nhỏ ấy, không thể mua quyển mới được, vì trong quyển tự điển tự thuở ban đầu nhập học đã chi chít những ghi chú của mình, cùng những lời phê của thầy cô, nét bút trao đổi của bạn bè. Những ngày cuối tháng 2/1979, tôi đã phải mang chôn quyển tiểu tự điển của mình. Bọc trong mấy lần ni-lông, tưởng đã là chắc chắn, vậy mà ngày giặc tan, tôi moi lên thì đã bị mối mọt nham nhở, không còn một trang nguyên lành!
    Bây giờ nhắc lại thì thấy nhà cầm quyền Việt Nam thật là quá quắt, nhưng khi ấy thì chúng tôi cho rằng cần phải vậy; làm con dân thời chiến, quy tắc là phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của chánh quyền, đúng sai gì cũng kệ, sau này sẽ tính!
    Chúng tôi thắc thỏm theo dõi tin chiến sự ngoài Bắc, ngày nghe tin thủ đô Hà Nội có lệnh tổng động viên, rồi lời kêu gọi các chiến binh toàn quốc tạm gác công tác hiện tại để trở lại phục vụ trong quân ngũ, tôi nổi gai khắp người…
    Cũng may là cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, ngày giặc Bắc lui quân, niềm vui vở òa, tôi mừng quýnh ôm ghì con nhỏ bạn thân hồi nào không hay, xổ luôn hàng tràng chửi rủa tiếng Tàu cho đã nư về nỗi bị kềm hãm ngôn ngữ lâu ngày.
    Chúng tôi, những ngưởi Tàu xưa kia phải bỏ nước mà đi, ngày đến vùng đất phương Nam này lập nghiệp nương thân, là chúng tôi đã quyết định nhận nơi đây làm bản quán. Ông bà cha mẹ thầy cô chúng tôi vẫn thường nhắc nhở lũ hậu sinh: “Con phải biết, con uống ngụm nước sông nào thì đó chính là quê hương”. Kiếp tha phương nhưng nặng dày ơn thủy thổ là vậy!
    Về cuộc chiến 1979, tuy ngắn ngủi nhưng vết cắt tang thương của nó đã giúp chúng tôi nhìn lại lòng mình, nhận biết đâu là Tổ quốc; nó càng khiến chúng tôi thêm ghê sợ cuồng vọng của lũ bá quyền Trung Nam Hải. Có điều, thế sự xoay vần nay Sở mai Tần, nên ngày nay, có nhiều người tự nhận mình là người Việt tinh hoa nhưng lại cứ giả ngây giả ngọng để đánh bạn với lũ hung đồ!

    • lenguyen99 says:

      Chú Ph…., người Tàu, « gốc » Rạch Giá (tuy cha mẹ chú chạy giặc từ khi Cộng Sản Tàu đuổi đám Tưởng Giới Thạch qua Đài Loan). Như bao cha ông chú, họ qua an cư tại Việt Nam, chí thú làm ăn, rồi trở nên khá giả. Cha chú thầu, xuất nhập cảng, dư thừa tiền mua cho chú và người em cái « lon » sỉ quan ngồi văn phòng thời 1960. Nhưng chú lại không thèm « ba cái thứ ló » mà chú đâm đơn nhập ngủ đi lính. Họ cho chú qua địa phương quân, đứa con sanh sau đẻ muộn của QLVNCH.Chú không than vản, đi gần chục năm, bị thương tích mấy lần, có lần bị phục kích, tiễu đội chú chết hết phân nửa, cha mẹ chú buồn rầu, lo lắng, van xin chú giải ngủ. Mặc cho cha mẹ chú nói gì nói, chú nhất định đi trả nợ cho chính quyền đả cưu mang gia đình, đồng bào chú sang Việt Nam từ buỗi đầu.
      Tháng tư 1975, chú vượt biên đường bộ qua Thái Lan rồi xin tị nạn qua Pháp. Qua quê hương thứ ba, chú đi làm hảng bánh ngọt, ngày đi tối về, sống tiếp quảng đời còn lại, tha hương thêm lần nửa.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có hai anh bạn hiện đang sống ở Maryland. Lúc nạn kiều xảy ra, một anh 9 tuổi, một anh 7 tuổi, theo gia đình từ HN ra Quảng Ninh, lên thuyền sang Hongkong. Lênh đênh cả tuần rồi cũng đến.

      Một số gia đình thấy đất liền là quê mẹ Trung Hoa đã hướng vào đó. Cuộc đời của họ là chốn tù lỏng, rồi được chuyển về một nơi khỉ ho cò gáy.

      May cho hai anh bạn tôi, gia đình thông minh hơn, nhằm hướng đèn sáng là bến Kowloon chính là Hongkong.

      Vào trại một thời gian và sang Anh. Cả nhà đã có quốc tịch Anh, hiện làm ở Mỹ. Có gia đình yên ổn, nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa đều giỏi. Sống rất có tình nghĩa với gia đình và bạn bè.

      Quay lại chuyện những gia đình về đại lục. Khi hiểu ra sự nhầm lẫn thì đã muộn. Nhưng những người bôn ba khắp năm châu đầu óc họ mở mang hơn người. Họ quyết định trốn sang Macao, rồi nhờ những người đi trước, cuối cùng cũng đến được bến bờ tự do, dù có chậm 10 năm sau.

      Bây giờ những người Hoa nói tiếng Việt một thời ở Hà Nội vẫn gặp nhau, kể về kỷ niệm đánh bi đánh đáo với lớp đồng niên với một tình cảm đặc biệt.

      Nếu ta tìm hiểu kỹ số phận của người Trung Quốc thì họ cũng khổ chẳng khác gì người Việt.

      • Sóc says:

        Có nhiều chuyện khá xúc động như chuyện ngay trong lúc chiến tranh nổ ra, có những kỹ sư Trung Quốc không theo lệnh, không phá huỷ một số tài sản trong nhà máy mà họ đã từng giúp đỡ VN. Khi về đến Trung Quốc, họ bị tra tấn đến chết. 2 người thì phải. Sóc quên mất tên 2 người đó. Rồi hình như blog Beo có kể về những người kỹ sư không thủ tiêu tài liệu giúp đỡ cho VN. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, họ cũng không thoát được cảnh nghi ngờ, bài Hoa.
        Sóc sang TQ, không ghét họ được vì những người Sóc gặp đều rất tốt.
        Nhưng so với biển người lúc nào cũng thù ghét VN, coi vN là nhược tiểu, coi VN là phản bội, kẻ đầu tiên cần đánh nếu chiến tranh biển Đông nổ ra là VN mới thấy sợ. Trên mạng TQ mới thấy rõ, cũng nóng y hệt các trang mạng thuộc lề trái bên này, nhưng họ là biển người, còn phía ta cùng lắm là 20 blog và 100000 dùng internet.
        Sợ cho chiến lược đối nội / đối ngoại như nhảy dây của Chính quyền VN.

    • says:

      Ngôi trường Ngô Quyền tôi biết, còn nhớ Hiệu Trưởng là ông Phạm Đức Bảo, gs có nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng ..Lúc nhỏ, tôi có học trường Phan Chu Trinh một năm, trên đường Trịnh Hoài Đức, có các ông gs như Thi sĩ Bàng Bá Lân dạy Văn, gs Phan Đình Mai, dạy môn Đại số . Nhà anh em ông Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ .. có một người anh là Phan Đình Mai di cư năm 54 vào miền Nam . Thầy Mai đi chiếc Mobilette xanh, rất hiền lành, ông làm gs Toán các trường trung học ở Sài Gòn, nhưng có lên dạy ở Biên Hòa lúc đó. Bây giờ, khi có dịp đi ngang trường Ngô Quyền trông thật nhỏ bé.

      Lúc TQ đánh sang VN, chúng tôi đang giữa kỳ thi Mid Term . Có anh sv Việt, in hàng chữ : China Hands off VietNam dán vào cartable, đi qua đi lại trong Campus dưới cái nhìn khó chịu của sv gốc Tàu ( Singapore, Hong Kong ..) . Chúng tôi chạy lên thư viện tìm báo Pháp đọc tin tức và xem TV trong trường . Thời đó, Mỹ còn cấm vận, chỉ có báo chí Pháp nói đến VN, còn báo chí Anh chỉ dịch lại. Tuần lễ sau, một nhóm nhỏ người Việt (trong đó có gs Huỳnh Hữu Tuệ), cầm cờ đỏ sao vàng, đi biểu tình chống TQ ngoài phố . Chúng tôi ra đứng nhìn lá cờ xa lạ, lần đầu tiên thấy trong đời, dù đã biết từ lâu qua sách báo, nhất là sách của ông bs Nguyễn Khắc Viện, tìm dễ dàng trong thư viện . Ai cũng ưu tư, căm ghét TQ, nhưng làm như không thấy chổ đứng của mình ở đâu …

      Vài tháng sau, trong Campus xuất hiện vài chục nữ sv Trung Quốc, không thấy nam sv. Họ đi đâu cũng 3 người (tam tam chế ?), lúc nào cũng đồng phục, mặc quần áo màu xanh công nhân, đội mũ, đi giày vãi, y hệt trong các phim cô Cũng Lợi đóng . Tất cả đều gầy ốm, da tái xanh, y như người bệnh sốt rét lâu ngày. Buổi trưa, họ cũng đến cafeteria thì nhóm 3 người tản ra, đến ngồi chung với sv khác . Lúc đó mới biết họ là nhóm sv đầu tiên được TQ đưa sang các Đại Học Tây Phương, còn học tiếng Anh, trên tay còn cầm từ điển . Một năm sau, tất cả bỏ bộ đồ công nhân, lúc này da dẽ đã hồng hào, không còn nhận ra ai từ TQ, ai từ Hong Kong, Singapore đến nữa.

    • Bác Ly lôi còm này về Blog làm thành một entry đi. Sẽ rất hay đó, vì Bác là người trong cuộc mà.

      • levinhhuy says:

        Đã định lôi đó chứ, SUV! Nhưng Ly nghĩ lại ghét lão Cua, không thèm; làm vậy hoá ra là nhờ có lão gợi hứng, mình mới viết đặng à? Hừm!

    • Hồng Tâm says:

      levinhhuy thân mến !
      Tôi thật sự đồng cảm với bạn. Bạn đừng trách chính quyền Việt nam, vì họ buộc phải thế. Đáng trách là những kẻ có đầu óc bá quyền, tham chiếm của kẻ khác để thỏa mộng bá vương của chúng nên mới gây cho hai dân tộc chúng ta những cơn binh đao máu lửa.
      Tôi cũng có những người bạn Hoa kiều rất tốt. Chị tôi học ĐH ở Trung Quốc cũng có những người thầy và bạn rất tốt với Việt Nam. Tôi còn có ông chú dượng người Hoa tốt cực kỳ và đã từng là bộ đội chống Pháp.
      Nhưng biết làm sao khi bọn lãnh đạo Trung Quốc lại có dã tâm xâm chiếm Việt Nam? Ở đâu cũng vậy thôi, trong trường hợp đó chúng sẽ tuyên truyền lôi kéo người làm nội ứng. Một số người sẽ nghĩ rằng đó là nghĩa vụ đối với dân tộc của họ.
      Tôi đã từng là Việt kiều ở ngoại quốc. Khi Việt Nam đánh Pháp, đánh Mỹ, tuy tôi còn nhỏ nhưng đã được giáo dục lòng yêu Tổ Quốc. Cả gia đình tôi đã tham gia hoạt động giúp Việt Nam. Tôi chỉ 7-8 tuổi nhưng đã tham gia chuyển tài liệu mật. Nói vậy để bạn thông cảm là tại sao chính quyền Việt Nam khi đó phải buộc lòng đối xử với Hoa kiều như vậy.
      Nếu không có những bọn tham lam thì chúng ta đâu có chuyện đau lòng này, phải không bạn?

  21. VKND says:

    Tôi không hiểu liêm sỉ của cái đám người lớn cặp nhau nhảy đầm đú đởn ngay trước tượng đài Lý Thái Tổ trong lúc ngay bên cạnh mình là đồng bào đang thành kính tưởng niệm 60 ngàn chiến sĩ và nhân dân bị sát hại vì bọn Tàu Cộng xâm lăng 35 năm trước. Của cả đám người lớn tổ chức cho bọn trẻ Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh nhảy cà tửng trước đài Cảm Tử để ngăn đồng bào đến tưởng niệm. Không biết lấy lời nào để nói nữa. Phải chi trước đây tôi được giáo dục dưới mái trường XHCN có lẽ tôi đã biết chửi thề cho đỡ tức.

    • Hồng Tâm says:

      Con cái những kẻ đó chắc xấu hổ vì cha mẹ mình lắm. Người Việt mình thường tin là cha mẹ phải tu nhân tích đức để dành phước cho con cái. Nhìn lũ già mất nết mà thấy tởm lợm.

  22. NôngDân says:

    Nông dân tâm sự với Dove (cấm người khác đọc)!!!
    + Kính thưa đ/c Dove, đọc các còm tôi biết, đ/c là người kiên định theo con đường cách mạng (ít ra đ/c cũng được nuôi dưỡng hàng chục năm ở Liên Xô vĩ đại cơ mà!). Đồng chí cũng có đóng góp không nhỏ cho nền “khoa học” nước nhà, với gần chục công trình nghiên cứu cấp quốc gia.
    + Có phải đ/c đã từng công tác ở “Viện Khoa Học Và Công Nghệ GTVT”?, nơi có tới vài trăn Tiến sỹ, họ đã góp phần không nhỏ và thực trạng Giao thông Việt Nam ta hiện nay!. Nhưng thật tiếc đ/c chỉ ham mê khoa học, suốt ngày lo nghĩ về “tính khả thi và hiệu quả về mặt kinh tế” của các công trình và các dự án, do đ/c và các đồng nghiệp vẽ lên!. Vì vậy đ/c hơi bị xa rời thực tế khi còm, có thể vì thế mới hay bị ném đá!.
    + Tiếc thật!, nếu biết đ/c trước, chúng ta sẽ kết hợp, tư duy “khoa học” của đ/c với sự “láu cá” của nông dân tôi, chắc chắn đ/c sẽ “làm to”, Khi đó ngay bác Chu Hảo cũng phải gọi đ/c là thủ trưởng cũng nên!.
    + Một lời khuyên chân tình, đ/c hãy dùng cái sở trường (tránh cái sở đoản của mình), để mấy lão như: HỒ THƠM1; levinhhuy; Xôi Thịt; xanghứng; NôngDân;…. Lác mắt. Xin nhắc đ/c đã từng hứa “Nếu nhận được một tài khoản rating up + down > 30 vào com này thì Dove sẽ lôi bàn phím ra gõ” . Thế thì đ/c gõ đi, không thì ảnh hưởng tới uy tín các đảng viên “trung kiên” như chúng ta lắm lắm!.
    + Theo thiển ý Nông dân tôi, đ/c cứ tóm tắt một trong các công trình nghiên cứu cấp nhà nước, đảm bảo các còm sỹ khác, ngọng ngay!!!.
    Kính thư, chào thân ái và quyết thắng

    • Dove says:

      Tớ xuất thân từ xóm nghèo Nghĩa Đô. Sang công tác bên GT chỉ là biệt phái thôi.

      Đã báo với Tổng Cua rồi Chiến tranh Afgan của LX là một đề tài mênh mông, càng nghĩ càn thấy kinh nghiệm 30 năm của mình là sở đoản nên chưa thể lôi bàn phím ra được.

      • levinhhuy says:

        Ai bảo anh viết về cả cuộc chiến chi, Ly nghĩ, chắc chẳng ai trong Hang Cua lại đi trông chờ một công trình nghiên cứu lịch sử trong 1, 2 entry. Hãy viết về tình bạn của anh với bà quả phụ ấy 😉
        Ly cũng có thằng bạn thân, là nhân viên cục thuế, chẳng may nó say xỉn bị tông xe chết, để lại cô vợ mới cưới hơ hớ xuân thì. Ly xin hứa, nếu anh Dove viết về quả phụ Afghanistan, thì Ly cũng sẽ làm một bài về chủ đề giữ vợ… dùm bạn, giao hẹn vậy đi!

        • Dove says:

          Sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận nào đó.

          Thành thật mà nói chỉ là tình bạn bè, ko hề có bất cứ yếu tố yêu đương nào nên viết ra cũng khó. Càng khó hơn vì cô ấy là một phụ nữ tự lập và kiên cường. Sau khi chồng tử trận, cô ấy một mình vừa nuôi con, vừa viết luận án PTS.

          Đã tái hôn với một phóng viên chiến trường khá nổi tiếng. Gia đình hạnh phúc.

          Chuyện riêng thì như vậy, nhưng gắn với Afganistan thì có một tình tiết cảm động. Số là chồng chị ấy là một trong những cựu binh đã tình nguyện kéo dài hạn ở chiến trường. Lý do là anh ấy muốn truyền kinh nghiệm cho tân binh mới sang để giảm bớt thương vong. Nhưng điều bất ngờ đã xẩy ra, đó là Hoa Kỳ đã trang bị cho các chiến binh Hồi Giáo tên lửa cầm tay Stinger và vì vậy chiếc máy bay trực thăng của anh bị bắn hạ và sau đó ít lâu quân LX mất ưu thế tấn công từ trên không bằng trực thăng.

          Đó là vào năm 1984 và tôi đã về nước nên ko biết thêm gì nhiều.

  23. Minh Thu says:

    Tháng 2/1979 MT đang học và được Trường ( KTQD) cử vào đội tuyên truyền xung kích lên phòng tuyến Sông Cầu. Đội này đọc các bản tin, hát tại các lán trại trên điểm cao và được loa phát để động viên tinh thần anh em đào phòng tuyến.
    Ngoài các bài chúng tôi đã hát với khí thế rất hào hùng như: ” Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới….” , tôi còn nhớ bài hát về Lê Đình Chinh:
    ” Trên đất nước thân yêu , những con đường biên giới,
    Nơi ông cha đã gìn giữ bao đời
    Ngày lại ngày, chúng ta đi trên con đường đó
    Biết bao anh hùng đã ngã xuống quê hương….
    Lê Đình Chinh, tuổi trẻ chúng tôi hát về anh môt bài ca, tổ quốc nhớ tên anh……”
    Tôi ko nhớ hết, tra google ko có, bài hát rất cảm động mà dường như mất tích hẳn.
    Không khí lúc đó rất thiêng liêng, cảm giác dân MB rất sẵn sàng một cuôc chiến tranh chả sợ gì cả, mặc dù ăn uống rất thiếu thốn, kinh tế đang “chạm đáy”.
    Vậy mà bây giờ, sự việc phũ phàng quá!

  24. Hiệu Minh says:

    Hậu 18-3-1979

    Hơn một tuần sau khi TQ tuyên bố rút quân, một anh bạn cùng làm trong viện tới nhà nước mắt ngắn dài, nói, gia đình ly tán ở Lạng Sơn, không biết sống chết thế nào vì thời đó điện thoại rất hiếm, cả VP có một hoặc hai cái điện thoại. Dân thường muốn gọi điện hay nhắn phải ra bưu điện. Bưu điện bị sập, hết đường liên lạc.

    Anh nói muốn mượn cái Honda 67, 5 số, để đi Lạng Sơn tìm người nhà. Cả gia tài đi Ba Lan về, bán hết mọi thứ, mua được cái 67 để cưa gái, máy vẫn tốt nhưng lốp tã, chẳng dám đi đâu xa, lốp quá đắt, không có tiền để thay.

    Nhưng thôi, vì tình bạn, cho anh ấy mượn. Nói là vài ngày rồi về, một tháng sau mới thấy ông bạn trả xe, cả hai lốp nát bét, máy kêu vè vè như mobillet, yếu chẳng ra hơi.

    Hỏi ra mới biết, anh ấy lê xe mấy ngày liền bằng hai bánh lốp không hơi. Coi như tan cái xe, không thể nào sửa nổi.

    Mất cái xe tương đương với một căn hộ lúc đó.

    Mỗi lần nghĩ đến cái xe lại căm thù Trung Quốc vì tiếc tiền.

    • NôngDân says:

      + Không phải “căm thù Trung Quốc vì tiếc tiền”, đúng ra là căm thù Trung Quốc vì mất phương tiện đi cưa gái!.

      • Hiệu Minh says:

        He he, có thể thế thật. Mà tôi vửa sửa chính tả cho lão đó, để cảm ơn vì đã thấu hiểu 🙂

        • NôngDân says:

          + Cám ơn Tổng Cua đã sửa giúp!, Này gửi thư hỏi thăm Tép đi, chắc Tép bị ốm không nhẹ đâu, bài vở bên trang đó ít thấy lên, ở đây không thấy còm nữa, sao nhớ nhớ thế không biết!!.

        • Hiệu Minh says:

          Tép và Tịt đang ôm nhau, không có thời gian còm nữa đâu 😛

  25. Hiệu Minh says:

    Copy bên Facebook

    Vinh Nguyen Em chưa ra đời,nhưng giờ cũng thắp nén tâm hương ở trang Tưởng niệm các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới Việt Trung
    9 hours ago · Edited · Unlike · 1

    Lê Xuân Tuyên Chính xác 100% là đang ở trong bụng mẹ, 9 tháng 10 ngày nữa mới thấy mặt trời
    9 hours ago · Unlike · 1

    Huy Gô Khi đó em mới có 7 tuổi, đang ở Mường Lay, cách tx Lai Châu 7km. Chính xác ngày 17/2 thì không nhớ làm gì chỉ biết khi đó bọn trẻ con đã phải đào giao thông hào ở sân trường. Từ lớp này sang lớp khác có hệ thống hào chạy lòng vòng. Sau đó bố mẹ cho đi xuống nhà người quen ở Tuần Giáo sơ tán khoảng 2 tuần rồi về. Khi quay về nhà thì quân y viện gần nhà sáng điện liên tục (khi đó TT chưa có điện) để mổ thương binh. Tin biên giới truyền về là quân ta chết nhiều do vướng mìn của chính ta khi Tàu nã pháo vào đồn. Lính trẻ thấy pháo chạy thì vướng mìn.
    9 hours ago · Unlike · 5

    Can Tuong Nhỏ quá nhưng nhớ sau đó bố về bảo TQ đánh gần Đồng Mở. Bố cùng chú với cậu đào hầm tránh bom pháo rộng hơn cái giường đôi và sâu bằng vai người lớn trên có 2 mái.
    9 hours ago · Unlike · 1

    Tra Doan Ngày 17 tháng 2 năm 1979 lúc đó mình đang nằm trong bụng mẹ, nghe tiếng súng nổ nơi biên giới mình ức quá vung chân đá phát, mẹ mình đau nhưng mẹ mỉm cười nói “không sao, như thế con đã thể hiện được lòng yêu nước”. ST từ một người ngày 17 tháng 2 năm 1979 đang nằm trong bụng mẹ
    9 hours ago · Edited · Unlike · 1

    Than Chu Dinh Để về nhà hỏi các cụ thân sinh đã, rồi xin được bá cáo sau vậy. Bác Tổng hỏi trên facebook thì câu trả lời gần giống nhau cho mà xem.
    9 hours ago · Unlike · 1

    Thu Hang Thi Nguyen · 15 mutual friends
    Ngày 17.2.1979. Cực kỳ sợ hãi khi nhìn những người lính tiến vào nhà gặp cha của mình.
    8 hours ago · Unlike · 3

    Doan Dt Cuối năm đó em mới chào đời. Thành kính tưởng nhớ các anh hùng và đồng bào đã ngã xuống vì đất nước.
    8 hours ago · Like

    Phuc Nguyenduy ký ức 9 tuổi của tôi về buổi sáng 17-2-1979 là sự thức giấc thảng thốt sớm hơn ngày thường trong tiếng loa phát thanh báo tin quân TQ tiến đánh toàn tuyến biên giới VN, trong đầu óc đứa bé như tôi lúc đó là nỗi ám ảnh ghê sợ về chiến tranh qua các câu chuyện của người lớn và các truyện tranh, sách ảnh về chiến tranh chống Mỹ và đặc biệt là tội ác Polpot trước đó 1 năm, nỗi lo sợ dấy lên trong đầu óc non nớt về những tai ương có thể tưởng tượng sắp xảy đến khiến tôi đau quặn bụng… rồi sau đó là những ngày toàn HN đào công sự và giao thông hào chi chít…
    8 hours ago · Edited · Like · 4

    Can Tuong Tôi nhỏ hơn chút nhưng dân ta không có cảm giác sợ mà có chiến tranh lại vui. Chỉ có cảm giác đói.
    8 hours ago · Like

    Casy Map sáng thức dậy nghe radio , trung quốc xâm lược , đánh nhau dữ dội …lúc đấy không hiểu tại sao lại xãy ra như thế, hôm sau mới biết thì ra nó ủng hộ polpot , mình đang ở ngay biên giới TN vậy là chửn bị ra bắc chứ nhể , ai cũng nhìn nhau và nói như thế , 17/02 của mình…
    7 hours ago · Edited · Like

    Phạm Phương 3 năm sau em mới chui ra, từ khi làm nghề gõ đầu trẻ, thường dành 90 p nói về ngày 17/2 (vì giáo trình có chương Ngoại giao VN từ 1975 – nay)
    7 hours ago · Like · 2

    Thanh Hoai Nguyen Hồi đó mình mới học lớp 4, nhỏ xíu, nhưng đã phải đi đào giao thông hào, tập quân sự, tập băng bó, và tập rất nhiều bài hát chống Trung quốc. Kiểu như “Tên Goliad coi chừng VN Đavit chiến đấu hôm nay. Đấu tranh hôm nay Đavit có thêm bao nhiêu anh em kề vai. Theo chân bao quân xâm lược bọn bay phải chết dưới đất thiêng này. Hãy cuốn gói xéo ngay khỏi VN”….Năm 87, khi đang học tiếng để chuẩn bị đi Nga, Cũng là lúc xung đột biển đảo. Khí thế của sinh viên lúc đó cũng sôi sục lắm.
    5 hours ago · Like · 2

  26. NGUYỄN VĂN says:

    Hôm nay ngày giỗ bạn và sáu vạn người Việt vị Quốc vong thân.Ngày này ,35 năm trước ,mình ở biên giới Tây -Nam ,Hòa ở biên giới Việt -Trung.Ngày ấy chúng ta ra trận với niềm tin chiến thắng và chúng ta đã thắng;phía Nam bộ đội VN tiêu diệt bè lũ tay sai của TQ,giúp một dân tộc hồi sinh,phía Bắc ,đánh cho quân thù tan tác
    Đảng ,lại một lần nữa bỏ quên những người đã hy sinh cho Tổ Quốc.Những người được hưởng nhiều ”huê lợi” từ sự hy sinh mất mát mà không biết ơn thì tệ quá.Vẫn biết rằng,đảng bị kẹt,giỗ thì mất lòng thầy ,không giỗ thì mất lòng dân và đảng đã chọn thầy.Cũng có nhiều cách im lặng ,nhưng cách im lặng như hôm qua thì không thể chấp nhận .Đảng không giỗ thì nhân sỹ ,trí thức giỗ;ngày này người Việt không được quên ,ai quên là thất đức.
    Ai đó nói rằng lễ tưởng niệm là cái cớ để chống chính quyền là hồ đồ ;sợ tập trung đông người sẽ dẫn đến bạo loạn ,lật đổ thì lại càng hồ đồ hơn;không hiểu thời cuộc
    Hiện nay đa số dân Việt đang ”ngủ đông”,người thì mơ màng trong nhang khói ,kẻ thì đắm chìm trong bia rượu,không mấy ai quan tâm đến chính trị ,hợp ý đảng
    Hòa biết không,chưa bao giờ dương thế Nước Việt nhiều chùa chiền đến thế ,chùa chiền như nấm sau mưa;cùng với chùa chiền là lễ hội ,có cả ngàn lễ hội ,hàng triệu người được chính quyền tạo điều kiện đến với thần linh.Còn quán nhậu ,khỏi phải nói,phố phường,chổ nào cũng có quán nhậu;quán nhậu chồng quán nhậu ,nhà hàng nối nhà hàng.Một năm người Việt uống gần 3 tỷ lit bia.Khiếp.
    Thời ,người Việt cô đơn,mất niềm tin vào cả bản thân và xã hội.Không biết dựa vào đâu ,người ta phải đến thần linh,thần tửu.Hơi rượu bia,khói hương hoa là thứ bất định ,mong manh.Khi con người dựa vào cái mong manh ,bám vào cái bất định là thảm họa cho Dân tộc
    Hòa ơi,buồn quá,vết thương ngày 17 tháng 2 vẫn còn chảy máu
    Máu chảy xuống Gạc ma ,nhuộm đỏ nước Biển Đông
    Máu chảy trên những cánh buồm,tan nát cõi lòng lương dân Nước Việt
    Ai ,tổ chức nào ,lãng quên ngày này là bất nghĩa

  27. hgiang says:

    Cần nhắc thêm vào thời ₫iểm này môt số các anh chi sinh viên du hoc (từ miền Nam) ở Phap và Dưc cũng hoat ₫ông rât sôi nổi : biểu tình, quyên góp, làm báo, tổ chưc thuyểt trình …..
    Nhiều người vì chán nãn không muốn nhắc lai, ₫ôi khi chỉ những người thời dó ₫ứng mấp mé thì giờ kể lễ nhiều hơn.

  28. Rọn Vườn says:

    Rời sư đoàn 338 đang xây dựng trường đại học quân sự ở Vĩnh Yên, tôi qua đơn vị chiết suất lấy chất Prolan B (Chất này sau giải phóng ta nhập từ nước ngoài…chuyện dài)…, rồi lại được đi đào tạo tại một trường của quân đội đúng phòng tuyến Sông Cầu. Nửa đêm, toàn trường vừa xem xong chương trình Tivi tối thứ 7 thì nghe tin sét đánh: Trung Quốc xua quân xâm lược trên toàn tuyến biên giới. Không riêng gì chúng tôi, cả nước bàng hoàng, nhưng hào khí thì bùng lên hừng hực. Nghe tuyên bố của những cái đầu nóng: Sáng ăn cơm ở Bắc Kính, trưa ăn cơm ở HN…cò súng của ta như được tăng thêm sức mạnh. Đêm ấy và những ngày sau là thời gian vừa học vừa đào công sự, báo động chiến đấu thường xuyên…
    Nghe nói, ngay nửa đêm về sáng 17.02 báo chí ở HN bán sạch trơn không còn một tờ, trẻ con cũng dậy sớm để mua…Cuộc chiến tranh vệ quốc thời điểm này, là người Việt ai ai cũng muốn ra trận bảo vệ non sông…
    ……………
    …Ngày ấy và bây giờ…

  29. Hồng Tâm says:

    Sáng sớm ngày 17-02-1979 đang nằm ngủ thì nghe loa đài thông báo chiến tranh đã nổ ra ở biên giới phía Bắc, quân bành trướng Trung Quốc đã tràn sang nước ta. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã rất bàng hoàng. Thời đó phương tiện truyền thông rất ít ỏi và yếu kém nên dân thường không biết gì về những chuyện ” đại sự”, vẫn yên trí Trung Quốc là anh em hữu hảo, luôn luôn giúp Việt Nam, vì vậy chuyện Trung Quốc đánh Việt Nam là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một lúc sau tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến việc đối phó thế nào nếu chiến tranh lan đến Hà Nội? Nhìn bà chị bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh, tôi thật ái ngại. Bản thân tôi mới có một đứa con gái, nhưng bây giờ thu xếp gia đình thế nào?
    Ngày xưa đánh Mỹ, phải đi sơ tán nhưng không cảm thấy lo lắng mà có khi còn hào hứng vì chỉ thấy máy bay Mỹ bay tít trên trời cao, đạn phòng không bắn lên vèo vèo, nghe tin máy bay Mỹ bị bắn rơi khắp nơi thật là náo nức. Học sinh đi sơ tán đã có nhà trường lo, về nông thôn được bà con nông dân cưu mang rất ân cần.
    Còn bây giờ, nếu quân Trung Quốc kéo sang, sẽ phải đối mặt với chúng chứ không phải ngắm chúng từ xa như hồi đánh Mỹ. Tưởng tượng phải xáp lá cà mặt đối mặt với bọn chúng thật là kinh hãi. Rồi còn sơ tán đi đâu nữa chứ? Khi mà ở mặt đất đã ngập quân Trung Quốc? Rồi lấy gì mà ăn nữa chứ? Đâu còn ai cung cấp cho như ngày đánh Mỹ? Gia tài chả có gì đáng giá ngoài cái quạt máy và cái bàn là, chiến tranh nổ ra, ai mà cần những thứ đó chứ? Mà nếu có ai chịu đổi cho tôi lấy lương thực thì ăn được mấy bữa? Người lớn còn chịu đói được nhưng con trẻ làm sao chịu được? Nhìn những dòng người chạy chiến tranh từ biên giới về nhếch nhác, lấm lem, đói khát, tôi thật sự lo lắng.
    Nhưng đó chỉ là sự lo lắng cho những đứa trẻ như con tôi và lo cho những người khác thôi. Còn trong lòng tôi thì chỉ sục sôi sự căm thù bọn xâm lược.Trong thời chiến tranh chống Mỹ tôi được nhà nước cho đi học nước ngoài để sau này về tái thiết đất nước. Bao người đã hy sinh để tôi được hưởng hòa bình. Bây giờ tuy sợ phải đánh giáp lá cà với quân Trung Quốc nhưng tôi tự nhủ sẽ không hèn hạ đầu hàng chúng, dù có hy sinh cũng không sợ. Khi hai vợ chồng tôi gặp hai vợ chồng người bạn tại bờ hồ Hoàn Kiếm, họ hỏi chúng tôi về kế hoạch sơ tán và khuyên phụ nữ chúng tôi nên đi sơ tán, chỉ để cánh đàn ông ở lại chiến đấu nếu Trung Quốc tràn tới Hà Nội. Tôi đã nói là tôi sẽ gửi con đi sơ tán, còn mình sẽ ở lại Hà Nội chiến đấu. Tôi đã ghi tên trong lực lượng tự vệ của cơ quan.
    Bây giờ nhớ lại ngày 17-02-1979 tôi vẫn giữ nguyên cảm giác sợ bọn bành trướng độc ác xâm lược nước ta. Vẫn biết đa số dân thường Trung Quốc hiền lành, nhưng chỉ cần một số nhỏ hung ác thôi thì dân ta sẽ phải sống trong địa ngục như thế nào? Chỉ thương những người dân suốt ngày mải lo kiếm miếng ăn và những đứa trẻ không biết gì về lịch sử, về thông tin, đến khi giặc ác đến nhà tàn sát mới kinh hoàng chịu chết.

  30. 1)Muốn nói về vấn đề này phải đi xa một chút về năm 1975 khí Mỹ dùng máy bay C5 đổ vũ khí đạn dược và xe tank vào miền Nam gọi là thay thế vũ khí hư cho quân đội miền Nam ( Máy bay này sau đó đi tản các em bé có nhi về Mỹ ) Chiến tranh với Campuchia thật ra đã bắt đầu vào tháng 5/75 chứ không phải đến sau này. Sau đó bộ đội Vietnam đã dùng vũ khí này để dành Campuchia. Đây là những tính toán của Mỹ để Vietnam dùng những vũ khí này đánh Campuchia.
    2) Trưng dụng những sĩ quan không quân Miền Nằm trong các trại cải tạo để dùng máy bay của quân đội miền Nam đánh Campuchia.( Nên nhớ các máy bay tối tân F5, F111 đã được đi tản ra khỏi nam Việt nam và Mỹ đã giao hầu hết các máy bay loại nhỏ, thường cho quân đội Miền Bắc VN )
    3) Khi quân đội Sài gòn di tản được lệnh không được phá hủy Các đài radar ở Danang, Nha Trang , Vũng Tàu. Các dài radar này là những con mắt kiểm soát biển đông được Mỹ giao lại cho Vietnam.
    Kho đạn Long bình chứa 5 quả bom CBU Một trái đã được thả ở Long khánh vì quân đội miền Bắc pháo kích Phi trường Tân sơn Nhất và tiến quân nhanh hơn dự định không theo những giao ước của Mỹ về Vấn đề di tản. Thiệt hại của quân đội miền Bắc ước tính hơn 8000 bộ đội sau khi Mỹ sử dụng quả bom này và phải để cho Mỹ thêm một tuần đi tản.. Bom CBU này chỉ có Mỹ có ngòi nổ.
    Tin tức về điện giật mà anh nghe được là sự thật nhưng không phải lính Trung cộng chết vì bị điện giật nhưng chết vì bom CBU ( Chết nhưng không có thương tích như điện giật.)
    Khi Đặng tiểu Bình nhận được tin tức này thì lập tức rút quân về vì biết có bàn tay Mỹ sau lưng Vietnam.
    Còn nhiều vấn để đến hôm nầy vẫn còn rất bí mật không tiện nói ra những nếu quý vị cần tìm thêm thì internet là cả một kho tàng. Như vấn để viện trợ lương thực cho Việtnam những năm đói kém ( bột mỳ Caritas, ) tiền mặt USD ( viện trợ tìm kiếm tù binh Mỹ. ) Phụ tùng cho vũ khí và máy bay trong những năm 1979-1980 . Mỹ đã ở sau lưng Việt nam từ năm 1977. Vào năm 1978 ,những sĩ quan miền Nam trong các trại cải tạo đã biết sau này họ sẽ đi Mỹ chứ không phải đợi đến sau này.

    • says:

      Anh đọc Hồi Ký Kissinger , ông nói khi quân VNCH đánh sang Kampuchia năm 1970, là ông muốn gài bẩy cho LX sa lầy chiến tranh nhưng LX không mắc bẩy . Về sau LX sa lầy (gián tiếp) khi VN đưa quân sang. Không thấy Kissinger nói gì về cố tình bỏ lại vũ khí, nếu có chắc ông nói rồi.

      CBU chỉ là chử tắt của cluster bomb unit : bom chùm. Dùng google, tìm ra web site có nói rất chi tiết về CBU. Không thấy nói gì như chết không thương tích như báo chí VN đã nói.

      Vào web site Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hãi, hàng mấy trăm bài viết không thấy ai nói có lệnh nào không cho phá hủy các radar trên các đài Kiểm Báo . Hình như họ cũng không phá hủy gì hết ngày 30 tháng 4, 75.

      Chuyện HO chắc ngay cả ông Kissinger cũng không biết lúc đó đâu . Phải đến hơn 10 năm sau, VN và Mỹ khi bàn chuyện ban giao, Mỹ mới đưa đưa điều kiện này ra. Trên internet có nói chi tiết chuyện HO.

      • dauten says:

        Thưa anh, có những điều biết nhưng không nói ra được. Nhưng khi mình nghe thì có thể kết luận được đúng hay sai.
        1)Vấn đề vũ khí dùng cho bộ đội đánh Campuchia anh nên tìm đọc về đi tản trẻ mồ côi bằng máy bay C5. Máy bay này chở gì vào Việtnam và đem những gì ra khỏi VN. đây là vào khoảng tháng 2-3 năm 1975. Mỹ đã chính thức quyết định bỏ miền Nam vào tháng 8/1974 khi Ford nắm quyền ( Kissinger lúc này không còn quyền lực gì cả )thì họ chở xe tank súng đạn vào miền Nam tháng 3/1975 để làm gì ?
        2)Anh có thấy sách vở nào nói về việc đem những phi công của quân đội miền Nam trong các trại cải tạo ra rồi cho họ lái lại máy bay đi oanh kích Campuchia không? nhưng đây là sự thật. Có người đã hy sinh, cũng có người cướp máy bay bay qua Thailand. Những người này không được may mắn như anh Nguyễn thành Trung vì khi hy sinh họ vẫn là tù Nguy.
        3) Bom CBU 55 là bom đốt không khí ( depleted Oxygen bomb) khác với loại bom CBU chùm. Người chết vì bom này không có thương tích.
        4) Tại sao những đài radar này không bị phá hủy? Đây không phải không có thời gian phá hủy. Như đài radar ở Danang. Đơn vị kiểm báo ở đây có đến 2-3 ngày ( sau Hue 3 ngày ) chuẩn bị di tản chứ không phải đột nhiên di tản.
        5) Vấn để viện trợ để tìm tù binh Mỹ hàng trăm triệu dollar vào năm 77-80 Anh có thấy sách vở nào nói việc phái đoán Mỹ vào ngay cả lăng Hồ chí Minh để tìm tù binh mất tích hay không ? Có nghe ai nói về việc Mỹ viện trợ phụ tùng cho máy bay và vũ khí cho Vietnam hay không? Nhưng chuyện đó là thật .
        6) Việc cho tù Cải tạo đì Mỹ nếu anh có người quen ở tù anh hỏi họ thử xem năm nào họ nghe được tin sẽ được đi Mỹ.
        Có những chuyện không ai ghi lại nhưng là thật. Chẳng hạn chuyện ông Sáu Dân làm việc cho CIA. Đọc ở đây:
        Từ Trại Tù Ra Biển Khơi
        http://www.vietbao.com/D_1-2_2-376_4-220871_15-2/ Người viết không nói dóc làm gì !

  31. D.N.L. says:

    Bác Đồ nếu muốn gắn “râu ông nọ vào cằm bà kia” thì ít ra cũng đúng với thời điểm,
    đàng này nhiệm kỳ ông Brzezinski từ 1977-1982 thì trật lất,trừ ra bác cố ý tung hoả
    mù theo cách ngụy biện mà bác hay dùng đến…. nhuần nhuyễn !
    Trong vai trò cố vấn hội đồng hoạch định chính sách (policy planning advisor),ông ta
    làm việc dưới thời Jimmy Carter.Trước đó,phần lớn thì giờ ông ta làm việc dạy học và
    chỉ tham gia chính trị bên lề,không có chức vụ gì quan trọng như giúp Kennedy trong
    việc tranh cử TT.và chủ tịch chiến dịch tranh cử cho Hubert Humphrey thuộc đảng DC.
    nhưng ông này thất bại.Ông ta cũng là người hàng đầu chỉ trích (leading critic) chính
    sách của cặp Nixon-Kissinger trong các vấn đề,kể cả chiến tranh VN.
    Nếu có gượng ép chụp mũ cho Mỹ để thoát hiểm và chạy tội thì lẽ ra phải là Kissinger,
    chứ Brzezinski chẳng dính dáng…một ly nào cả !

    • Dove says:

      Chấp nhận phê bình.

      Kissinger là người xúi TTg Mỹ Nixon cúng Hoàng Sa cho Trung Quốc.

      Còn về vai trò của Brjezinski, trong việc lobby để TT J. Carter làm ngơ cho Đặng gây ra chiến tranh biên giới là chính xác. Xin nhắc lại dưới thời J. Carter thì Brjezinski là National Security Adviser (NSA) vai trò tương tự như Kissinger dưới thời Nixon trong việc hình thành trục Mỹ – Trung.

  32. Quang says:

    Năm 1979 tôi mới học lớp 7/10, nhưng gọi là ký ức thì nhớ rằng hàng ngày nghe những bài hát ” tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới …”, đọc những bài xã luận trên báo Nhân Dân do bố tôi mang về, thấy vô cùng căn phẫn ” Tập đoàn bành trướng Bắc Kinh” và ” bè lũ phản động quốc tế Đặng Tiểu Bình”. Và cũng được đọc những bài báo ca ngợi các anh hùng tiêu biểu như Lê Đình Chinh, các bài đưa tin thắng trận, các tranh vẽ chân biếm … Đến trường thì ngoài học văn hoá là tập báo động tránh bom đạn, là đào hầm trú ẩn. Về nhà là tham gia biểu tình chống Trung Quốc quanh làng. Thỉnh thoảng làng xã tổ chức vót chông tre gủi ra biên giới, tổ chức tập báo động có giặc giữa đêm khua. Tôi cũng rất nhớ những buổi tiễn đưa anh trai và những người thân khác đi nhập ngũ hoặc đi biên giới, đôi khi đi bộ theo các anh từ Thuỷ Nguyên đến tận Uông Bí – Quảng Ninh mới quay về.

  33. hgiang says:

    Còn nhớ năm 1979 môt số ban trai sinh viên trương DH Huê bi kêu di bô ₫ôi chông Tau. Trong sô do có môt ban trai cùng khóa, tinh tình nghich ngơm, thương tán tỉnh choc gheo Hg và hai cô ban thân người Huê, ₫ôi luc dến phát khóc. Sau môt thời gian ngắn Hg và hai cô ban nhân ₫ươc môt lá thư từ biên giới : thơ ban ấy gởi 3 dua ₫ể xin lỗi và tả tâm trang, cảnh vât …. ở nơi biên giới xa xôi ….. Lời thư nghiêm trang buôn bã như thử môt ai khác viết chứ không phải cai ban nghich ngơm ây. Doc thơ ₫ứa nào cũng rơm rớm và thương ban (bây giờ nghĩ lai thấy tôi nghiêp cho tuổi trẻ thế hê mình)
    Tiếc là lá thơ ₫ã thất lac và không biết bây giờ ban ấy ở ₫âu.

  34. Quang says:

    Theo cách nói tỉnh táo của trí thức Dove, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa 1974, đánh 6 tỉnh biên giới năm 1979, và đánh chiếm Hoàng Sa 1988 là do Mỹ xúi dục Trung Quốc đấy nhé, Mỹ thật là độc ác. Trung Quốc là bạn vàng nhưng thật dại khờ, bọn thực dân hiểm độc nó bảo đánh bạn vàng là đánh ngay, lại còn sát hại phụ nữ, trẻ em, phá hoại cơ sở kinh tế nữa chứ. Mà cái bọn nhà Hán, Nguyên Mông, Thanh nó đánh ta do cố vấn nào, tổng thống nào của Mỹ nó xui dại bọn đó nhỉ, em không phải trí thức tài ba như bác Doce nên mong bác dạy bảo.
    Cảm ơn bác nhiều

  35. huythuanvu says:

    Sáng 17/2/79 tụi tôi đang thực tập trên công trường xây dựng nhà máy nước Cầu Nguyệt Hải phòng. Sau tin TQ đánh mình, tụi tôi không ra công trường nữa mà được triệu ở nhà (ban chỉ huy công trường nằm trên đường Kha Lâm ngay đầu thị xã Kiến an) để lên phương án tác chiến. Súng đạn (toàn AK mới tinh từ Hải Phòng) chuyển về đầy dầu mỡ, đầy, phải đun nước xà phòng để lau. Còn đạn đồng thì sáng loáng. Máu thật!
    Cảm giác lúc đó sao mà hào hứng thế. Tôi nghĩ mình may thật được ở “tuyến đầu” chứ không phải ở Hà Nội thời khắc trọng đại này. Nói “tuyến đầu” và bộ chỉ huy nhận định thế nào cũng có quân đổ bộ từ phía biển vào Hải Phòng.
    Vài ngày sau không khí chiến tranh còn sôi sục hơn khi trên núi Cựu Viên giao thông hào chằng chít vạch đỏ cả quả núi. Vậy mà bọn Tầu đã không đi tầu.
    Khi bọn Tầu rút rồi, ai cũng bảo trận tấn công sau mới dữ dội. Vậy mà đã không xảy ra!!!!

  36. HỒ THƠM1 says:

    Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?
    Thưa các đồng chí trong toàn Hang, ngày ấy tui đang… ở nhà, theo dõi tình hình Biên giới trên các đài “phản động” và hình như nghe bên Trung Quốc ngạo nghễ … chém gió, đại để: ” Ngày 17/2/1979 Quân đội thiên triều sẽ dạy cho VN một bài học, buổi sáng ăn cơm ở biên giới, buổi trưa sẽ ăn cơm ở Hà Nội và buổi tối sẽ ăn cơm tại Sài Gòn!”. Thật khủng khiếp!

    Chỉ đến năm 1984, tui mới ra… biên giới, mà là biên giới Tây Nam để diệt Polpot, phần tui chỉ đi làm cận vệ cho các cụ Nguyễn Chơn, Đoàn Khuê …thế thôi. Có viết mấy câu thơ, nay đọc lại thấy “sến” nhưng trước kia nó là …thơ biên giới:

    ……..
    Chiều Ratanakiri nắng đổ
    Trời xanh
    Rừng xanh
    Như mắt em ngày ấy long lanh
    Như má ửng hồng… Chiều xưa em chớp mắt
    Anh là người lính biên cương
    Có buồn chi khi xa người yêu đi chiến đấu
    Để giữ tình anh
    Để giữ tình em
    Và giữ tình yêu cho cả mọi người
    Xanh muôn đời như trời quê hương!
    ……..
    (Hồ Thơm)

  37. Dove says:

    Kính thư các bác No U, cụ thể là bác Chu Hảo chẳng hạn, các bác căm thù Tàu đến mức ko phân biệt nổi đâu là nhân dân, đâu là tinh hoa chính trị, như vậy là khắc cốt ghi xương; ko còn chỗ nào để mà ko căm thù nữa rồi.

    Vậy thử hỏi, tại sao các bác xem nhẹ tội ác của Brjezinski (cố vấn của TTg Hoa Kỳ J. Carter), kẻ đã bầy mưu thí Hoàng Sa của VNCH cho Mao và xúi bẩy Đặng xua quân dạy cho nhân dân VN ‘the entire courses” nhỉ ?

    Chả nhẽ định mang cái danh trí thức, dấn thân mở đường cho toàn thể dân tộc làm nhân quyền phổ quát mà lại lú đến mức ko nhận ra tội ác của Brjezinski hay sao?

    Với lòng tôn trọng nhân dân Hoa Kỳ và bất đồng chính kiến.

    • Trung says:

      Bác ngu bẩm sinh hay ngu do tập luyện đấy???
      TQ bây giờ khác gì Đức quốc xã đâu, vả lại bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chả ai có thể bịt mắt kẻ khác được đâu….. Nếu ghét No U thì mời bác ra ngoài chửi nhau với họ, đây là nơi để mọi người nói chuyện lịch sử nhé!!!

      • levinhhuy says:

        Cái câu hỏi ở ngay đầu còm của bác Trung@ đã là một câu chửi nhau! Tôi hiếm khi nào đồng ý với Dove, nhiều khi đọc còm của lão mà nộ khí xung thiên, nhưng tôi chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình có quyền hằn học với lão ấy…

        • Anh Kiệt says:

          Tôi không rõ bác Dove có hằn thù cá nhân gì với bác Chu Hảo, nhưng cứ mạ lỵ cá nhân suốt?
          Thế nào là no U chỉ đơn giản là không chấp nhận đường lưỡi bò, vậy nhưng bác Dove cũng nhằm nhè khe ghè là sao?. Cho đến nay tôi chưa có sản phẩm nào in logo no U, nhưng tôi chắc chắn phản đối đường lưỡi bò di nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra?
          Dùng chung chữ căm thù Tàu là chữ của bác Dove cưỡng bức cho bác Hảo, chứ chẳng có lý do gì bác Hảo căm thù Tàu, bác Hảo đã ăn cơm Trung Quốc vì là học sinh khu học xá như bác Trần Thanh Vân.
          Tôi tôn trọng việc bác Chu Hảo đấu tranh cho sự tiến bộ của xã hội trên nhiều phương diện. Có những việc do cá nhân bác Hảo làm cho đất nước mà tôi biết đã làm lợi cho dân hàng trăm tỷ, nếu không muốn nêu con số cao, mà lại hoàn toàn không thuộc lĩnh vực bác ý phụ trách (việc này có một vị viện trưởng ngành nông nghiệp biết rõ). Quen bác Hảo nhiều năm, tôi chưa thấy lần nào bác Hảo khoe khoang đề tài, công trình tạo lợi ích quốc gia chục tỷ, trăm tỷ gì…như bác. Có lẽ đó là điều khác biệt căn bản giữa bác và bác Hảo nên bác cứ nổi giạn với bác Hảo chăng?

        • levinhhuy says:

          Đúng đúng, còm như chị Anh Kiệt là chí lý và cần thiết, giúp người khác thấy được cái kỳ quặc khác thường của Dove để tránh bị lão ấy dùng bẫy ngôn từ để dụ hoặc và đánh lạc hướng! Ai chứ lão Dove thì vẫn luôn mồm là không công kích cá nhân, nhưng chính lão lại là người công kích cá nhân và có trình độ chụp mũ thiên hạ vào bậc thượng thừa! 🙂

  38. trungle118 says:

    Tôi xin: Thắp 1 nén nhang tiễn người dưới mộ – Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ – Xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình ( 1 bài hát hay nhưng mà lâu nay không nghe ai hát lại nữa). nhưng mà bác tổng chơi 1 lần mấy bài về 17.2 không sợ nằm trong danh sách thế nực thù địt à.

  39. Xôi Thịt says:

    Tháng 2 năm 79 chắc tôi vẫn đang vật nhau với mấy thằng bạn ở nhà trẻ Việt Triều, Hà nội. Một hôm, cô giáo xách đi thi hội thi gì đấy và được điểm cao nhất toàn quốc, chẳng rõ có dính dáng gì đến kỳ thi của bác Phập Bi Đô hay không 😉

    Cả thời thơ ấu tôi sống với thông tin về tội ác giặc tàu gây ra cho đồng bào mình. Tiếp xúc với nhiều thông tin, nhiều chiều, tôi càng tin rằng kẻ thù không đội trời chung của đất nước và nhân dân Việt Nam là bọn bành trướng bá quyền bắc kinh.

    Sáng nay, chừng mười giờ, hai vợ chồng phóng qua sứ quán tàu trên phố Hoàng Diệu. Trời lất phất mưa, trên vỉa hè có 2 anh công an và 1 dúm người, có vẻ chờ vào xin visa. Tôi lấy điện thoại , bật ra loa bài “Chiến đấu vì độc lập tự do” của Phạm Tuyên (“tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới…”), xe để số 3, đi là là sát vỉa hè. Ngoài trời, loa điện thoại nghe lọt thỏm nhưng tôi tin mấy người trên vỉa hè và 2 anh công an nghe được. Không ai có phản ứng gì, tôi rẽ vào Trần Phú 1 đoạn thì bài hát hết, an tâm đi lo việc riêng 🙂

    Xin đăng lại bài hát này

  40. NôngDân says:

    + Cuối năm 1978 đang ở Sài gòn, có điện Bố mất, Nông dân tớ xin được đơn vị cho về phép; Nhưng do khi đó áp tết âm lịch, đơn vị đồng ý cho tớ về phép hơn một tháng, chậm nhất là ngày 15/1/1979 âm lịch phải có mặt ở đơn vị.
    + Về phép gặp ông anh họ, trước nhập ngũ cùng ngày, nhưng năm 1976 được ra quân. Gặp nhau mới biết anh lại xung phong làm đại đội trưởng một đơn vị công nhân lâm trường ở biên giới Quảng Ninh. Nghe anh nói là công nhân lâm trường nhưng cũng được phát súng và biên chế như đơn vị quân đội, chỉ có điều đơn vị phần đông là nữ người cùng huyện, súng ống họ có biết dùng đâu.
    + Ngày 10 tết, Tớ trở lại đơn vị, anh tiễn ra chỗ đón xe và nói: “vẫn còn phép nhưng vài ba hôm nữa anh phải lên, ở trên đó đơn vị toàn “trẻ con” xảy ra cái gì thì chết.
    + Ngay buổi sáng khi nghe bài hát “tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”, lòng như lửa đốt, tớ vội gửi thư về nhà cho vợ, chỉ vội ghi mấy chữ:
    “Anh đã vào đến đơn vị, chưa phải sang miên, anh Thắng đi chưa?”.
    + Gần tháng sau nhận được thư vợ cũng chỉ ghi mấy chữ.
    “ Các em cùng đơn vị đã về cả, riêng anh Thắng mất tích.”
    + Mãi đầu năm 1982 mới được điều về biên giới phía bắc, nhưng là về sư đoàn 242, chỉ ở Cái Bầu một đêm, sau đó được bổ sung về trung đoàn 771 trấn giữ, Cô Tô, Vĩnh Thực, Đảo trần… nên không giáp mặt trận nào với lính Trung Quốc.
    + Sau này khi gặp mấy em ở nông trường, lúc đó đã về quê, họ kể: “Khi lính Trung Quốc tràn sang anh ấy đuổi chúng em chạy về phía sau hết, chỉ con ba anh em và mấy khẩu súng ở lại, sự việc sau đó thế nào chúng em không biết, nhưng cả ba không còn ai cả”. Sau đó anh tôi cũng có bằng tổ quốc ghi công. Hàng năm ngày 21/1 âm lịch, được gia đình chọn làm ngày giỗ. Năm nào các cháu chúng cũng sang mời chú.

  41. mai says:

    Tụi tui đi đóng kịch: Ra bãi biển đào giao thông hào rộng 2m, dài hàng chục km. Cách vài trăm mét có dúc 1cái lô cốt. Phía ngoài trồng gai xương rồng ra tới sát mép nước. Gọi là đóng kịch vì chỉ sau vài hôm, mặt trời và gió đã san bằng giao thông hào như chưa bao giờ có trên đời! Lúc đó chỉ còn xương rồng đương đầu chống xe lội nước đổ bộ của địch.
    Dân làng thì nhà nước không tin tưởng vì toàn là “tàn dư Mỹ ngụy”. Bộ đội COCC, công an và các đ/c “cách mạng 30” chỉ đủ trang bị để cai trị dân ta, không thừa vũ khí đánh địch. (Thanh niên trong làng đang “nằm” hết ở K.) Tui nghĩ, hồi đó nếu Đặng Tiểu Bình đổ quân vô làng tui, không cần đánh cũng thắng!

  42. Ban A says:

    Tôi thắc mắc: Ngày 17/2/1979 tướng Giáp ở đâu? Sao không thấy VNG trong cuộc chiến chông TQ xâm lược này?

  43. haicon says:

    “Chuyện TBT Lê Duẩn cưới con trai buổi tối và sáng sớm Trung Quốc ào ạt tấn công Việt Nam, bị dân đồn rằng, phía Việt Nam hoàn toàn bị động, đến TBT cũng không biết gì. Cộng thêm với lời tuyên bố của ông Hoàng Tùng “mó dái ngựa thằng Tầu”, chẳng ai tin chiến tranh có thể xảy ra”!!!. (HM, Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?)

  44. lebaothuyen86 says:

    Một cuộc chiến mà nếu so sánh các vị lãnh đạo TQ Và Ta, thì chắc có lẻ TQ thua xa, bởi lãnh đạo vn quá kinh nghiệm và quá hiểu thế nào là chiến tranh hơn tàu, nên tàu ban đầu rất hăng, nhưng khi tấn công và càng vào sâu thì chính bị LD cài đón sẵn cùng với mặt lạnh như tanh và điềm tĩnh của LD, Tàu chịu không nổi và sợ quá nên rút. Tóm lại, mình rất thích cụ LD, ông này cực đa tài, khi xây dựng chế độ mà người dân luôn nghe và tin tưởng theo, đặc biệt chống tàu mà đem Hình ảnh Tbt LD hô hào chắc có lẻ được phết, dân theo cuồn cuộn. LD muôn năm! xin cảm ơn tbt le duan cho tàu nem mui cay.

  45. Đỗ Quốc Minh says:

    Vậy mà họ( sự thật là ĐCSVN)cố ý CHÔN SỐNG SỰ KIỆN này(dù rằng không đủ “đất”):”Họ” là CHÍNH quyền của nhân dân???.

  46. Ca Chep says:

    Ngày này cách đây 35 năm tôi đang là lính bộ binh ăn bo bo và đào hào chiến đấu trên sườn núi Tam Đảo. Hơn một phần 3 thế kỷ đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng đó như nó vừa mới xảy ra hôm qua và có lẽ đến lúc chết tôi cũng không thể nào quên đươc. Với tôi thì giặc Tàu sẽ mãi mãi là kẻ thù ghê tởm nhất.

  47. CD@ says:

    – Thưa chủ trang, thưa anh LKT…anh có nói, đám cưới của anh, có mặt general VTD…xin anh xem lại với thông tin do cựu colonel Quách Hải Lương, nguyên tùy viên quân sự ĐSQVN tại Tầu…ô.Lương nói, sau khi ra lệnh “toàn quân về cấp 2” , “thu cất vũ khí của dân quân tự vệ”… Ô.VTD bay đi K…và người ta cũng rất khó hiêu, tổng tham mưu trưởng, ra lệnh xong,bay ngay đi K…nên ô. QHL không biết “khiếu nại” với ai, với bản lĩnh và sự nhậy bén vì máy bay Tầu chỉ mất 7ph để bay đến vùng trời HN, nên ô,L- là trưởng phòng tác chiến , với sự “trao đổi góp ý rất tế nhị” của chính ủy và tư lệnh bộ đội phòng không, đã ra lệnh “mồm” ( không bằng giấy), các chiên sỹ trong quân chủng “nghỉ tại chộ” ( nghĩa là vẫn có mặt trên trận địa), còn không quân, thì tư lệnh Đào đình Luyện cho phi công xả hơi, vê phép…và khi sáng 17/2, xẩy ra cuộc chiên, quân Tầu đã không dùng máy bay đánh VN…
    vì chúng ta có cả một hội khoa học “giả sư”, và LS thì luôn bị “định hướng méo mó đúng qui trình”, nên dân đen chẳng biết đâu mà lần…rất mong ô.LKT “giải thích” hộ điều trên, vì đó là đám cưới của ô. và sự có mặt của vị đại tướng tông tham mưu trưởng cón liên quan đến những điểu “không thê nào hiểu nổi” trong cung đình CS…!(kể cả câu chuyện ô. Lê Duân, nói với hội nghị toàn quân tháng 8/ 1978, cần chuân bị tinh thần và sức lực đê đánh với 1,5 triêu quân Tầu, mà ô.đại tướng Tổng tham mưu trường thì cứ “tà tà” như chẳng cân biết đến “ý chỉ” của TBT là cha đẻ của ông …!
    ————————–
    – Ô.QHL còn kể 1 chi tiết, ở Mỹ , chú lùn Đăng báo tin cho J.Cater sẽ “đánh VN…” , Cater hỏi lại chú lùn : “không sợ trời sập à?”…chú lùn ma giáo cười trả lởi : “không sợ, ô. cao hơn tôi, tôi lùn, nếu trời sấp, ô. chết trước”…Cater khuyên Đặng nên tìm kiếm sự ủng hộ của nước Nhật, và trên đường bay về phủ Trung nam Hải, họ Đặng đã ghé Nhật, “nhục nhã nâng lá cờ xứ mặt trời mọc mà hôn…” ( tư liệu này, theo lời ô.QHL, do cục phó cục 2 kể và không cho ô.QHL vì nộp cho cục). 10 năm đi đêm với nhau đê “bức tử” VN, với sự trợ giúp và làm ăn, chính nước Mỹ đã vẽ đường và tiêm thuốc bổ cho “ác điểu chuyên an thịt người” bành trương tâu khựa…đê khốn khổ hôm nay, OBama và thủ hạ kho nhọc í ạch “xoay trục” trước một TQ đầy nanh vuốt và túi rủng rỉnh đô la…xin nghe lời cố thủ tướng PVĐ của VN nói vê TQ và hội nghị Geneve 1954 ” sự có mặt của TQ đã gây rất nhiêu khó khăn cho VN, thâm chí, TQ đã phản bôi VN 1 cách ĐÊ TIÊN…”…HỠI CÁC ĐỈNH CAO CHÍ TÊ, LÚ LẪN,THAM LAM TÀN ÁC…hãy vểnh tai lên mà nghe lời bậc đàn anh nói vể bọn tầu đểu cáng, chưa bao giơ tử bỏ dã tâm “nuốt VN” để mở đường xuống ĐNA…!

    • Hiệu Minh says:

      Lão CD@ này nguy hiểm quá 🙂

    • Dove says:

      Dove biết cụ Quách Hải Lượng. Cụ này gốc Hoa đấy nhưng được Bác Hồ bảo trợ nên làm chỉ huy một trung đoàn tên lửa.

      Cụ Lượng luôn tâm tư muốn viết lịch sử trung thực của lực lượng phòng không không quân. Vì vậy nói thật ra là cụ bị Tuyên giáo kỳ thị. Cụ khẳng định Chiến dịch Linebacker II, ta bị bất ngờ, các tiểu đoàn tên lửa tinh nhuệ nhất đã bị điều vào Quảng Bình. Cụ cũng khẳng định chính cụ được phân công đi tìm xác phi công Vũ Xuân Thiều. Chiếc máy bay B52 do anh hạ rơi nằm cách chiếc MIG 21 khoảng 30 km tại Sơn La, và ngoài tầm với của tên lửa bảo vệ Hà Nội.

      Cụ cũng nói rõ, về chiến công của Phạm Tuân có nhiều vấn đề nên làm rõ. Năm ngoái, sau khi dịch bài “Christmas Bombing” tôi đã có ý định làm tìm hiểu thêm về Vũ Xuân Thiều và Phạm Tuân. Đáng tiếc là cụ Lượng đã ra đi vĩnh viễn.

      Tán thành ý kiến rằng cụ Lê Duẩn bị bất ngờ trước cuộc xâm lăng của TQ. Điều này chỉ chứng tỏ rằng vào hồi đó lính TQ ko đủ tinh nhuệ để đối mặt với bộ đội chính quy của VN khi đã vào sâu trong lãnh thổ VN. Vào cuối tháng 2/1978 các lực lượng xe tăng tinh nhuệ của VN, được LX hỗ trợ không vận ra miền Bắc và khép kín phòng tuyến tại Bình Yên, Yên Bái. Thông tấn xã TASS đã phát đi thông điệp cảnh cáo TQ và nêu rõ Phương diện quân Viễn Đông và Hạm đội Thái Bình Dương đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

      Đến khi đó, nói cụ Lê Duẩn tự tin là chính xác, còn vào dịp đám cưới anh Thành, nói nhẹ ra, chỉ là “lạc quan cách mạng”, sau khi nhận được cam kết của LX làm đối trọng với trục Trung – Mỹ.

  48. Dove says:

    Dove vừa thi nghiên cứu sinh xong, điểm cao thứ 2 toàn quốc. Đang bàn giao công việc để đi học ngoại ngữ thì nghe tin.

    Lập tức viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đơn được đọc đi đọc lại trên loa phường suốt ngày. Tuy nhiên, đã nhận được thông báo rằng đã có em trai trong quân ngũ nên phải tiếp tục làm nghiên cứu sinh.

  49. Nguyen Van manh says:

    Ngày ấy cả nước tổng động viên, chúng tôi đã tham gia quân dự bị động viên, luyện tập xong, chưa kịp chiến đấu thì quân Tàu rút !

  50. Huy Phan says:

    Hồi đó em 15 tuổi, học kỳ 2 lớp 8/10. Đến giờ mọi thứ vẫn rõ như mới vài ngày trước.
    Sáng sớm khoảng 5 giờ, đang ngủ ngon (vì tuổi đó, trời rét) nghe rền rền, bố gọi dậy bảo đánh nhau rồi, còn bảo sấm thôi. Dậy nhìn lên phía đông bắc thấy chớp lửa liên hồi cùng tiếng nổ liên tục.
    Sáng vẫn đến trường bình thường nhưng nhà trường không dạy học mà chờ lệnh sơ tán. Khoảng 9-10 giờ pháo Tàu bắn vào đỉnh 600 và 800 nhìn rõ, nổ nghe như ngay cạnh.
    Tối cả nhà ra hang đá ngủ đề phòng pháo kích.
    Chiều hôm sau đi nhờ xe về Đồng Mỏ sơ tán. Hôm sau bắt đầu từng đoàn xe quân sự kéo lên. Tình quân dân như cá với nước.
    Bố mẹ lại quay lên nhặt nhạnh ít đồ thiết yếu, đi về máy lượt dưới làm pháo nữa. Nhà khóa cửa bỏ đấy (dính 2 quả pháo đọt này),để lại chú chó trung thành mà sau này không gặp lại nữa.
    Bắt đầu những năm tháng sống trong tình trạng khu vực chiến sự.

  51. Nhat Dinh says:

    Ngày ấy tôi đang ở Liên Xô, ông nào có cái đài to là bắt được Tiếng nói Việt Nam. Vừa vui mừng vì dẹp được Khmer Rouge mấy hôm thì nghe tin Kitai tấn công. Đọc mẩu tin bé tí ở báo Pravda, tối về xúm vào nghe đài.
    Năm 1983 thì bắt đầu nghe tốt nghiệp về phải đi bộ đội và đã có ông hy sinh trên biên giới. Một nhóm đã tìm cách ở lại hoặc trốn sang Ba Lan rồi đi tiếp. Tôi thì quyết định về, và đi bộ đội thật. Hai năm làm thằng lính quèn, bắn 3 phát AK thì một phát đi tìm chim, may mà ba loạt không bị tắc cú và đều rách áo. Chỉ được nghe cựu binh kể đánh nhau, bắt thám báo chứ chưa mon men lên biên giới bao giờ. Chắc dốt võ như tôi mà gặp thám báo chạy cũng không kịp chứ đừng nói là bắt sống để lấy một tháng phép.

  52. Trần Thiềm says:

    Tháng 2/79, tôi đang ở Ghi-nê (châu Phi). Khi đó bên nhà gửi cực nhiều tài liệu tố cáo Trung Quốc. Tôi đánh máy chữ qua giấy nến đến hãng Novosti nhờ in roneo gửi các cơ quan sở tạ cùng ngoại giao đoàn… Chuyện dài. Có lẽ tôi phải viết 1 bài…

  53. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thành kính nghiêng mình trước vong linh của sáu vạn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống

    • Tien Dongoc says:

      Hôm nay đọc bài của anh, bài về đám cưới của Anh Lê Kiên Thành,tôi cũng nhớ lại đúng ngày 17/2/1079 nhóm mấy thằng bạn phổ thông chúng tôi cũng từ các trường ĐH ở Hà nội về dự đám cưới của anh trai một thằng trong hội.Vì nhà nó chỉ có một chị cả nhiều tuổi còn lại là mấy anh em trai,chúng tôi cũng không có bạn gái để nhờ nên mấy thằng trai lơ lộc ngộc về dự đám cưới và làm luôn chân tiếp nước.Buổi chiều tối hôm đó thì nghe tin TQ đánh VN.Chúng tôi vội vã lao lên trường.Tối 17/2/1979 sân trường Đại học Thương nghiệp của tôi bập bùng ánh đuốc,sinh viên đang hì hục đào giao thông hào ngay sân trường,khí thế chống quân xâm lược cao hừng hực.Những ngày sau trường thành lập các đội văn nghệ,đội thanh niên xung kích đi đắp phòng tuyến sông Cầu.Lớp tôi có một bạn nhà ở Lạng sơn suốt ngày khóc đỏ cả mắt vì không có được tý tin tức nào của gia đình ,lớp phải cử người luôn quan tâm theo dõi chỉ sợ bạn đi lên biên giới.
      35 năm đã qua,nhóm bạn tôi bốn thằng chí cốt thì giờ một ngồi xe lăn (Nguyên là chủ tịch kiêm TGĐ Cty hóa chất cơ bản Miền Nam),một đã xanh cỏ sau một cơn bạo bệnh (Nguyên Thiếu tá CA kinh tế Hà tây – mất khi cơ quan sát nhập về HN còn chưa có chỗ ngồi) Nỗi buồn đối với chúng tôi cũng lớn nhưng không bằng mất mát của hàng vạn chiến sỹ,nhân dân hy sinh vào những ngày tháng đau thương đó của đất nước.

%d bloggers like this: