Bức thư ngày 19-2-1979 của một người lính

Bức thư của người lính. Ảnh: VNE.

Bức thư của người lính. Ảnh: VNE.

Đây là lá thư của liệt sỹ Nguyễn Thái Hòa trong chiến tranh biên giới năm 1979 gửi người yêu ngày 19-2-1079, 2 ngày sau cuộc chiến bùng nổ. Anh đã hy sinh 2 tuần sau đó (2-3-1979) trên mặt trận phía Bắc chống quân Trung quốc xâm lược.

19/2/1979

Em thân yêu của anh!

Thư em đến với anh giữa lúc anh cùng đơn vị chuẩn bị lên đường đi chiến đấu. Lẽ ra anh không báo tin này cho em và gia đình biết, phần vì thời gian rất gấp và khẩn trương, phần vì anh không muốn em phải lo lắng nhiều vì anh.

Em thân yêu! Ở xa em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này không em – bâng khuâng, buồn và nhớ da diết, anh bâng khuâng vì đêm nay là đêm cuối cùng ở vùng đất khu 4 này. Ngày mai anh sẽ ra phương Bắc để bước vào cuộc chiến mới.

Nơi đó cuộc ác chiến đã và đang diễn ra. Nơi đó quân thù đang giày xéo biên cương của Tổ quốc. Nơi đó đồng đội đang chờ anh. Anh buồn vì những lúc này anh thấy mình cô đơn và buồn tẻ. Anh nhớ em da diết bởi vì anh sẽ phải xa em nhiều năm nữa, chưa biết khi nào anh mới quay trở lại gặp em. Ôm em và hôn em thắm thiết. Tình yêu của em và anh trong những ngày tháng qua đã để lại cho anh tình thương em, yêu em vô bờ bến. Có thể nói rằng mỗi bước đi, mỗi ngày sống anh đều có em…

Em ơi, ngày mai anh đi về phương Bắc, anh không được gặp em để có đôi lời biệt ly! Ra đi mang nhiều nỗi nhớ thương, ai có thể thấu hiểu được lòng anh trong lúc này em nhỉ? Chỉ có anh thôi, anh đang sống trong giờ phút chia ly. Bao lời anh nói em nhờ thư, nhờ gió mây gửi đến cho em.

Anh ra đi mang theo tình em, anh ra đi để được hiểu, được sống trong giờ phút có cảm nghĩ sâu sắc và tất nhiên sẽ hiểu hết các giá trị của tình yêu. Một tình yêu của anh với em không giới hạn. Một tình yêu vô cùng đẹp đẽ. Dù có nói vạn lần yêu em anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh không biết nói gì hơn nữa để diễn tả nỗi nhớ tình thương và yêu em như lúc này.

Em yêu thương và nhớ mãi của anh! Chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa là anh tạm biệt nơi đây. Có lẽ chiến thắng của quân dân ta ngày mai có thể có cả công anh. Nhớ theo dõi tin thắng trận và mừng cho anh em nhé. Anh đã và đang chuẩn bị hành quân như em đã viết thư cho anh. Và đêm nay anh không ngủ để ghi nốt trang thư trên mảnh đất này. Ngày mai anh sẽ hành quân, anh sẽ không ngủ để nhớ em, không ngủ để diệt thù, không ngủ để nhìn em suốt canh thâu, không ngủ để gần em và luôn thấy em.

Nhận được thư này đừng nên lo lắng nhiều và buồn em nhé – tan giặc anh về, chờ đợi anh em nhé, chờ đợi anh.

Đêm 19/2.
Anh yêu của em

Nguồn VN Express.

PS. Liệt sỹ Nguyễn Thái Hòa sinh năm 1952, nếu anh còn sống thì cũng ở lứa tuổi một số vị cao niên  nhảy múa và hát hò trước tượng đài Lý Thái Tổ, một ngày trước kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới với Trung Quốc.

Tin cho hay, ngày 16-2-2014, nhiều nhân sỹ yêu nước, nhà văn, nhà thơ, nhà báo và thanh niên muốn đặt vòng hoa tưởng niệm cuộc chiến Việt – Trung đã bị cản trở bởi “hoạt động văn hóa” của nhóm người trên.

Nếu liệt sỹ Nguyễn Thái Hòa biết trước những người cùng thế hệ với anh và thuộc hàng con cháu của anh đã làm như nhà văn Thùy Linh viết trên Facebook “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trước anh linh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược”, thì liệu rằng anh có còn muốn nhắn người yêu “Có lẽ chiến thắng của quân dân ta ngày mai có thể có cả công anh” như cách đây 35 năm.

Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn biểu tình và nay  là nhảy múa hát ca  trước cái chết của những người đã khuất trong cuộc chiến 17-2-1979, chính quyền định gửi thông điệp gì nhân kỷ niệm 35 năm chống xâm lược Trung Quốc, cuộc chiến tàn bạo, ngắn ngủi mà cướp đi 60 ngàn sinh mạng người Việt.

HM. 16-2-2014

Sự hèn hạ

Tự đục bỏ lòng yêu nước. Ảnh: internet

Tự đục bỏ lòng yêu nước – chữ TQ xâm lược đã bị đục bỏ. Ảnh: internet

Anh Kiên cưa đá. Ảnh: Internet

Giả vờ cưa đá để cản trở biểu tình. Ảnh: Internet

Nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ nhằm cản trở người đến dâng hương những liệt sỹ và nạn nhân chiến trang biên giới. Ảnh: Blog Tễu.

"Tưng bừng nhảy múa"

“Tưng bừng nhảy múa”

Nhảy múa nhịp điệu buổi sáng có người mặc đồng phục bảo vệ?

Video Clip - giây thứ 13. Ảnh HM Blog chụp từ clip.

Video Clip – giây thứ 13. Ảnh HM Blog chụp từ clip.

Trong lúc đó, nhân sỹ, trí thức, và thanh niên muốn biểu thị lòng yêu nước và tưởng niệm người ngã xuống trong cuộc chiến 17-2-1979

Chị Võ Thị Hảo và anh Quang A

Chị Võ Thị Hảo và anh Quang A. Ảnh: Blog Tễu

Biểu thị lòng yêu nước 1

Thanh niên biểu thị lòng yêu nước. Ảnh: Blog XD

Nhân sỹ

Các nhân sỹ nổi tiếng

Nhà văn Thùy Linh và Xuân Diện. Ảnh: blog Tễu

Nhà văn Thùy Linh và Xuân Diện. Ảnh: blog Tễu

Đôi đẹp trong đoàn biểu tình. Ảnh: Blog Tễu

Đôi đẹp trong đoàn biểu tình. Ảnh: Blog Tễu

Dù có ngăn cản và hát hò, dòng người vẫn đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: Blog Tễu

Dù có ngăn cản và hát hò, dòng người vẫn đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: Blog Tễu

Bạn đọc hãy nhấn 5 sao vào Đánh giá entry  để tưởng niệm những chiến sỹ và đồng bào ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tháng 2-1979.

Advertisements

91 Responses to Bức thư ngày 19-2-1979 của một người lính

  1. Hà Thạch Hương says:

    Hình ảnh các vị “sồn sồn” nhảy nhót khoe … mà HTH được chứng kiến ngày 16/02/2014 trước tượng đài Lý Thái Tổ làm HTH liên hệ đến bức ảnh thiếu nữ cọ phụ khoa vào mặt tượng trước đền mà bác Tổng Kua đã đưa lên cách đây 1-2 tháng. Chỉ có điều cô bé kia có ít người chứng kiến nên không rõ mặt và cũng chả biết đó là người dân tộc nào; thế lại hóa hay … !

  2. […] 3 SỐ PHẬN DƯỚI NGÒI BÚT CỦA ĐÀO TUẤN- BÁO LAO ĐỘNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Bức thư của người lính 19-2-1979 (Hiệu Minh). “Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn biểu […]

  3. […] Chữ “Trung Quốc xâm lược” đã bị đục bỏ – Ảnh: Blog bác Hiệu Minh […]

  4. Dove says:

    Vào năm 1966, Dove sang LX quá cảnh qua TQ. Hồi đó TQ thương yêu VN tiền đồn chống Mỹ, viện trợ chí tình cả tỷ USD. Tinh thần cao đến mức, từ dân đen cho đến lãnh đạo đều ra rả một điều đế quốc Mỹ là con hổ giấy, bị Chí nguyện quân bắt sống nấu thành cao hổ cốt ở Triều Tiên, đã vậy họ lại còn nã đại bác sang các đảo của Đài Loan và dọa mỗi người TQ vứt một cọng rơm, lấp cái eo biển lại, bắt con chó Tưởng giữ nhà cho Mỹ đem ra nấu giả cầy. Chưa đủ, họ còn mạ lị LX xét lại, buông ngọn cờ hồng vô sản để bang giao với Mỹ – Dove đã nghe đài và thấy hay còn hơn cả hát ca trù.

    Nói chung, ngôn ngữ còn ngạo mạn hơn Lê Duẩn sau 1975 rất nhiều lần. Nhờ trời, do toàn dân một lòng cho nên cả Mỹ lẫn Nga đều ngán, ko dám dạy cho một bài học.

    Ấy thế mà chỉ khoảng 3 năm sau (1969) họ đã oánh LX (Damanski incident), và sau 2 năm nữa (1971) thì họ quên béng những người lính Chí nguyện đã bị Mỹ sát hại một cách hèn hạ để vui vẻ chơi ngoại giao bóng bàn với Kissinger. Sau đó thêm 8 năm (1979), thì Đặng sang Washington thậm thụt nhờ Brjezinski lobby với J. Carter oánh thằng em CS VN – môi hở răng lạnh.

    Thế mới biết, chỉ trong vòng 13 năm thôi, anh hùng liệt sĩ nếu nhớ thương thì nén ở trong lòng, để ngoại giao biến thù thành bạn và quân đội biến bạn thành thù, Đó cũng lại là việc mà dân TQ đồng lòng, ko thấy hổ thẹn hay nhục nhã gì hết và nhờ vậy họ đã tiến rất xa.

    Vậy xin hỏi các bác No U, liệu VN có nên làm điều gì đó tương tự hay ko?

    • thien says:

      cang ngay cang luu manh & bat luong

    • nambv says:

      Qua comment này càng khâm phục bác Dove hơn. Giá mà ở Việt Nam, lãnh đạo có bảo dân đào mả bố dân lên dân cũng đồng lòng nhất trí thì âu cũng là hồng phúc tổ tiên con Lạc cháu Hồng, lúc đó sợ gì Việt Nam ko tiễn xa, e rằng còn vượt cả Trung Quốc. Sợ gì bố con thằng đế quốc nào. khâm phục, khâm phục.

  5. […] 3 SỐ PHẬN DƯỚI NGÒI BÚT CỦA ĐÀO TUẤN- BÁO LAO ĐỘNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Bức thư của người lính 19-2-1979 (Hiệu Minh). “Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn biểu […]

  6. CD@ says:

    – trên trang này, có những ý kiến khác nhau, nhưng có thê thấy nổi lên là ý kiến của tác giả “lên xe ôm, đi Đà Lạt”, và 1 bạn là Sóc, chắc còn trẻ…thảo luận, tranh luận…trên tinh thần tôn trọng nhau và ‘bình đảing, dân chủ” và kết luận là thuộc quyền, tâm nhìn, kinh nghiệm…của mỗi người…Nhưng rất không nên ( ý cá nhân) SA ĐÀ VÀO NHIỂU CHI TIẾT VỤN VẶT…!
    chỉ xin nhắc lại ý của cố bt BNG Nguyễn cơ Thạch : “từ năm 1967, TQ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phá hoại toàn diện đối với VN…”, và phát biểu của cố thủ tướng Phạm văn Đồng ( TT PVĐ) vể cuộc tấn công biên giới phía tây nam của bọn pon-pôt,tay sai BK : “một cuộc chiến mà VN, dù rất yêu, rất cần và rất muốn hòa bình, đã nén nhịn…nhưng quân thù lại hiểu đó là dấu hiệu của sự hèn yếu…nên buộc lòng, VN đa phải đánh trả, và cho quân thù biết thế nào là sức mạnh của VN…”, cuộc chiến biên giới Tây Nam , thực sự là cuộc chiến tranh của quan thầy BK- qua xác lính pon-pot…và khi bị đại bại ( VN đã trả giá bằng sinh mệnh của khoảng 3 vạn người… bạn có thê xem thêm trong documentary của xưởng phim giải phóng hay ghé khu chứng tích tội ác của kmer đỏ tại huyện Tịnh Biên An Giang ,trưng bầy các hộp sọ của phụ nữ, bà già, trẻ nhỏ, nhà sư bị quân pon-pot thả lựu đạn và hơi ngạt giết hại trong hầm ở sân nhà chùa…..), quan thầy BK đã điên cuồng xua quân trực tiếp đánh vào 6 tỉnh biên giới phía bắc VN, như tuyên bố đầy ngạo mạn và láo xược của chú lùn Đăng “dây cho VN 1 bài học”…!
    Cuộc tấn công bất ngờ vào 5g sáng 17/2 của 35 năm trước đã diễn ra trong bối cảnh trước đó ít giờ, có ô.tướng ( Đàm Quang Trung) còn tuyên bố : có cho kẹo TQ cũng không dám đánh VN và lệnh của ĐT tồng tham mưu trường “xả trại” cho quân lính…vì có bạn nhắc tới cố ĐT họ Võ ở đâu trong thời điểm này…câu hỏi này, LS sẽ phải trả lời,dù rằng, hâu hết những bộ óc có chút hiểu biết và bình thường, đểu hiểu được “hoàn cảnh’ của cố ĐT trong bộ máy chỉ huy và quyết định ở cấp cao nhất của ĐCS thời điểm này và chỉ thấy thương cảm ô. đã bị dồn vào vào ‘thất thế và cô đơn”…!
    Nếu bạn cho rằng , việc các vị “măt xệ” và thân hình “bụng đi tiên phong” ôm nhau nhây nhót vào sáng ngày 16/2 cũng là binh thường, với lý do ngày nào họ chẳng nhẩy…thì bạn sẽ giải thích ra sao, khi chỉ cần có tai nạn máy bay, vơi khoảng vài chục sinh linh, có nước đã treo cờ rủ và hủy mọi cuộc “nhẩy nhót” đến 3 ngày…?nếu bạn cho rằng đa phần đi tham gia tưởng niêm, chống TQ thì ít, chống ĐCS thì nhiều, thì bạn cũng cần chứng minh…và việc đó sẽ là gì, nếu đem so với sự việc “chối bỏ ” hay ‘khó chịu” khi nhắc tới cuộc chiến và sự hy sinh của hàng chục vạn đồng bào, bộ đội trong cuộc chiến biên giới tháng 2/79, mà ở thời điểm đó, ngay nhưng kẻ “đang ở đỉnh cao quyền lực” hoặc ‘dây mơ rễ má ăn theo” hôm nay, chúng đang ở đâu…Không phải ngẫu nhiên, mà chính một số vị ‘CS nòi, CS gộc” đã phải chua chát thốt lên : thành quả CM đã bị “đánh cắp” bởi 1 bọn phản bội đang diễn trò khắp hang cùng ngõ hẻm “học tâp làm theo…”, và hàng ngụ của chúng thì chia bè, kết cánh bởi những nhóm lợi ích hành xư như thời “tư bản man rợ”…!

  7. […] 3 SỐ PHẬN DƯỚI NGÒI BÚT CỦA ĐÀO TUẤN- BÁO LAO ĐỘNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Bức thư của người lính 19-2-1979 (Hiệu Minh). “Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn biểu […]

  8. LVNam says:

    Nhiều chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 30 ngày cách đây 35 năm. Là người dân VN ai cũng thương tiếc và biết ơn họ.Tôi nghĩ những người lãnh đạo cũng vậy.
    Nhiều chiến sĩ và đồng bào ta bị giết và chết đói trong cuộc chiến chống phát xít Nhật. Chúng ta và cả những người lãnh đạo, ai mà chả đau xót khi nhớ tới 2 triệu người chết đói.
    Nhưng vì hiện tại đất nước cần phát triển, người dân cần được thoát nghèo đói trước nên cả hai nỗi đau trên ta đành nén lại. Khi nào giàu có như Hàn Quốc sẽ nói chuyện sau. Chính vì vậy ta có thể thông cảm phần nào với Chính phủ. Giả sử ta khơi dậy mối thù với Nhật và TQ, làm căng mối quan hệ với TQ và Nhật thì những người đang sống hiện nay sẽ lãnh hậu quả trước tiên, đó là kinh tế sa sút, đời sống sẽ đi xuống, nghèo đói trở lại, những người đã hi sinh vì Tổ quốc chắc chẳng an lòng.
    Cuộc chiến với Pháp và Mỹ nhà nước ta cũng đã xuống thang ( đổi tên Nhà trưng bày tội ác Mỹ Ngụy thành nhà chứng tích chiến tranh,đó có phải là làm cho những người lính cụ Hồ đã hi sinh phật lòng, những người cựu chiến binh cũng không đồng ý, đi tìm hài cốt cho lính Mỹ, trong khi hài cốt của bộ đội mình thì chưa) nhưng vì những người đang sống, vì sự đi lên của đất nước mà họ đồng ý và Nhà nước đã làm như vậy) để ngày nay tuy vẫn nói về chiến tranh nhưng không gây hận thù Mỹ Pháp trong dân chúng

    • Hiệu Minh says:

      Bác Lê Văn Nam nói thế là không hiểu Mỹ và Pháp rồi. Nếu sang Mỹ bác nói căm thù Mỹ vì chiến tranh, chẳng ai bắt bác cả.

      Sang Paris có chửi tướng Naval vì chiến tranh Đông Dương cũng chẳng tổng thống Pháp nào gọi điện bảo bác phải im lặng vì tình hữu hảo.

      Mỹ, Pháp, Nhật dân chủ nên biết nghe trái chiều.

      TQ, VN, thích nghe thuận chiều nên mới ngại ai đó nói về chiến tranh.

      Nếu bác nói là lý do vì tiền và quyền lợi nhóm, bắt dân chúng phải lặng im thì cũng OK, nhưng quyền lợi ấy phải chia đều cho dân chúng và phải công khai.

      Ngậm miệng ăn tiền và quên những người đã đổ máu cho hôm nay là không thể được.

      Lịch sử là lịch sử.

  9. hgiang says:

    Cảm ơn Voi, mình hiểu hơn môt chút,
    Thú thât mình là kẻ ba phải, nghe anh Cua tường thuât tin liền, nghe Sóc không phải không có lý, anh Cua ở xa mà, tin ai ?
    Giờ tin Voi, người có măt.
    Xin thân trong hon, nhất là lời nói của ai ₫ươc tin tưởng.

  10. Quang says:

    Bác chinook nói làm tôi nhớ lại những câu mà tuyên giáo, và những giàng viên chính trị hay nói đó là “tự do tromg khuôn khổ”, “ổn định, trật tự để phát triển” … Về nhà suy nghĩ, khuôn khổ nảo nhỉ ?. Khôn khổ của nhà tù cũng là một khuôn khổ, khuôn khổ pháp luật của các nước tư bản cũng là 1 khuôn khổ. Trật tự kiểu Mao Trạch Đông cũng là kiểu trận tự, Hít le cũng có kiểu trật tự và luật pháp của Hit le, Polpot cũng có pháp luật và trật tự kiểu Polpot.
    Sau một hồi suy nghĩ thì thấy chắc các vị muốn nói đến khuôn khổ và trật tự kiểu định hướng XHCN, nhưng cụ thể nó là gì và như thế nào thì ko nói rõ, có lẽ còn đang chờ hội đồng lý luận TW nghiên cứu.

  11. Quang says:

    Bác Dove đã kể công ơn của Trung Quốc đối với Việt Nam mà chưa hết, chưa rõ. Đáng ra bác phải phán, nhờ có Trung Quốc mà nhân dân Bắc Triều Tiên, nhân dân Việt Nam có cuộc sống hạnh phúc, đất nước phát triển như hiện tại, Nếu không có Trung Quốc thì giờ đời sống nhân dân, kinh tế, khoa học kỹ thuật … của Việt Nam, Bắc Triều Tiên hiện nay có khi khổ cực, suy thoái, yếu kém như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng nên. Hơn nữa nhờ có Trung Quốc mà vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa tổ tiên chúng ta bao đời đổ biết bao xương máu giữ gìn, nay Trung Quốc cũng giúp chúng ta giữ hộ đấy thôi.
    Có phải vậy ko bác Dove

  12. Thợ xây says:

    Lời còm này là để thay cho những cái down khi đọc các còm của cụ Dove tại Hang Cua, để nói rằng đấy là chính kiến của mình chứ không phải a dua bầy đàn hay ném đá hội đồng gì cả. Đọc còm của cụ Dove phải luôn tâm niệm tôn trọng sự khác biệt thì mới có thể khỏi đi cấp cứu vì lên “tăng xông”. Từ khi biết cụ Dove qua các còm, mình có cảm giác hình như cụ giống một cụ Đồ gàn quanh năm sau lũy tre làng hơn là nhà khoa học ở Nghĩa Đô.
    Trong tác phẩm “Bác sỹ Zhivago” nhà văn B.Pasternak có viết: “những kẻ thiếu tự do thường hay lý tưởng hóa sự nô lệ”. Ở đây, cụ Dove xem những cái vòng kim cô “chính cương, chính luận, chính đề” như những cái vương miện để tìm kiếm vinh quang từ người dân dù người dân đã ngấy đến tận óc nhưng nào có dám nói ra, sợ bị chụp mũ “phản động”. Lần đầu tiên có lời với cụ Dove, mong cụ tiếp nhận trên tinh thần khoa học, tôn trọng sự bất đồng chính kiến.

    • Dove says:

      Thợ Xây ko phải là ko phải là phát ngôn viên của người dân và đó mới là vấn đề.

      Những kẻ ko có tự do chính là những kẻ lang thang trên bàn cờ địa chính trị không hề có chính cương, chính luận và chính đề nào để mà định hướng.

      Như con bò mộng phát cuồng đâm đầu vào mảnh vải ghi 3 chữ “nhân quyền phổ quát”, cho đến lúc bị một mũi lao đâm vào trán thì mới vỡ nhẽ ra cái giá của chính cương, chính luận và chính đề.

      Với lòng tôn trọng sự bất đồng chính kiến.

    • chinook says:

      Thumb down Cụ Dove hoặc ‘phê phán’ Cụ có lẽ không được công bình cho lắm.

      Mới vài chục năm trước thôi , Cụ được học tập (như tôi và bao người khác )
      là :
      -Nước ta tự do hơn các nước tư bản nhiều. Các anh được quyền tự do nói. Nhưng cũng phải có trách nhiệm nói cho đúng . Nếu không, Đảng và nhân dân sẽ giáo dục để các anh nhận thức được những sai trái mà nói cho đúng.

  13. qx says:

    Ngày 17 tháng 2 là ngày quốc tang trong lòng người Việt Nam. Ngày này ngoài những sinh hoạt kinh tế, y tế, quốc phòng, vv… cần thiết để duy trì tình trạng vận hành bình thường của xã hội, còn lại các sinh hoạt vui chơi, giải trí, tiệc tùng, nhảy nhót, vv… đều nên dẹp qua một bên.

    Cờ nên rũ; một phút mặc niệm nên có; tuần hành hòa bình, tưởng niệm dâng hoa, dân hương nên được tổ chức.

    Nếu ngày tang mà mặc nhiên đú đởn nhảy múa thì đạo đức không có, văn hóa không có, cội nguồn không có.

    qx

  14. single says:

    Thực ra nhảy múa thì các bác có nhảy, nhưng rõ ràng hôm chủ nhật vừa rồi là nhảy ‘có chỉ đạo” Hổng biết các bác có nghĩ con, em, cháu, anh chị …những người nhảy làm rào cản đó có người hy sinh hôm 17/02. Nếu sau này những người này chết đi…con cháu cũng nhảy múa…

  15. Anh Kiệt says:

    Năm người mười ý, âu cũng là lẽ thường, thế mới là xã hội. Năm 1979, ở đúng lứa tuổi thanh niên, anh em bạn bè tôi nhiều người ra trận, có những người không trở về, gia đình đã tìm mộ theo ngoại cảm đưa về nghĩa trang Liệt sĩ, thôi thì coi yên lòng các cụ là điều trên hết, các cụ toàn tầm tuổi 90, ít tiếp xúc với truyền thông nên coi như ổn.
    Tôi chẳng đánh giá mình là người yêu nước hay tử tế hơn người, chỉ biết rằng chứng kiến sáng ngày 16/2 ở chân Tượng đài tôi thấy thật đau xót, không phỉ chỉ có nhảy như hình trong bài, có nhiều nhóm khác nhau, phía sân trên là một trò chơi khác, tôi không biết là gì, nắm tay nhau vòng tròn, có người lĩnh xướng (còn trẻ), rồi giơ tay vung lên, hạ xuống đồng thanh cùng hét, nhảy chân bước ra bước vô… Tôi thấy giống trò chơi hồi mẫu giáo cấp 1 gì đó thời mình, nhưng đây lại chủ yếu là xồn xồn, có người trẻ nhưng ít. Rồi bày vài mâm ăn uống ngay thềm đá giữa sân cao và thấp. Khi hỏi mấy vị đang nhảy múa có biết ngày nàu là ngày gì không?, các vị ấy trả lời không rồi cười hơ hơ hơ…( tôi có chụp lại ảnh mấy bác có trong nhưng hình trên đang hỏi, mấy bà đang cười.
    Còm dài rồi, tôi vẫn muốn vài dòng để hỏi bác Dove: bác nhắc đến 4 bác có trong ảnh: bác Hảo, Hiển, Nguyên, Toàn. Nhưng đồ rằng thực chất bác cũng chẳng thân thiết gì để biết các bác ý là ai, đã làm những gì có lợi cho dân, mà cứ nghe rồi phán như đúng rồi, tôi cũng chẳng nhắc ra, vì họ là những người ” thi ân bất cầu báo”. Còn nêu đảng viên ư: tôi chưa hỏi bác Nguyên, nhưng chắc chắn bác Phạm Duy Hiển và Phạm Toàn thì không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhé.

  16. […] SỐ PHẬN DƯỚI NGÒI BÚT CỦA ĐÀO TUẤN- BÁO LAO ĐỘNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Bức thư của người lính 19-2-1979 (Hiệu Minh). “Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn […]

  17. Hpdoan says:

    Cách đây một vài tháng, một Facebooker có chụp và đưa lên mấy tấm hình với vài đôi sồn sồn đang nhảy nhót trước nhiều dân oan, nhiều số phận từ mọi miền Vietnam về Hanoi khiếu kiện và lấy vườn hoa Mai xuân Thưởng làm nơi tá túc.

    Có một sự lặp lại đáng ngờ hay ‘đúng qui trình’ ở đây chăng?

  18. […] Tư liệu về những điều không quên […]

  19. my nghi tran says:

    Tui cũng bắt chước Doan Nguyên! Mẹ kiếp bọn bại não, nhảy múa gì dơ thấy gớm! Cũng xin ý kiến, ý cò với quí vị “thanh cao”! Dạ, em xin quí vị, em ở Sè Gòng xô bồ, hổng phải Hà Nội thanh lich, ngàn năm văn hiến của quí vị! Nhưng thấy cái đám nhảy nhót sáng 16/2/14, mà quí vị phán là nhảy nhót thường lệ, thì em rợn tóc gáy với phong thái thanh lịch của quí vị! Dân Sè Gòng xô bồ thiệt, nhưng không mất dạy đến nỗi, ngày TQ đem quân qua biên giới cướp đất, gây biết bao thảm cảnh cho chiến sĩ, đồng bào, mà hí hửng kéo nhau ra nhảy múa, hát hò vì bất cứ lý do gì: vô tư hay có tổ chức thì cũng trơ trẽn, dơ dáy, bại não như nhau thôi ạ! Tui cắn cỏ lạy quí vị “thanh cao”, xin quí vị đừng phán nữa ạ!

  20. Binh says:

    Zombies là những thây ma không có não, chỉ hành động theo lệnh của ai đó mà không hề có một chút suy nghĩ nào vì đâu có não mà nghĩ. Ngoài đời thì nhảy múa theo lệnh, trên Diễn đàn Xã hội Dân sự thì múa bút cũng theo lệnh. Đất nước này đang có zombies nhân bản, loài zombies ăn lương và làm theo lệnh, bảo chưỡi thì chưỡi, bảo múa cười thì múa cười bất cần hoàn cảnh chung quanh. Ô hô, đất nước thời mạt pháp nên sinh lắm chuyện kỳ dị, tỉ như chuyện Công An VN bám vào thành xe bus lấy hết sức đạp vào mặt Công Dân VN đi biểu tình chống Tàu bá quyền ức hiếp VN, ô hô !!!

  21. Dove says:

    Cần nói rõ: Dove tán thành tưởng niệm, nhưng ko ủng hộ mấy vị No U đứng ra tổ chức vì tưởng niệm thì ít, nhưng bám váy bà Loretta Sanchez để làm reo với chính quyền thì nhiều.

    Thú thật, khi thấy bác Chu Hảo, Phạm Duy Hiển và Phạm Xuân Nguyên đứng cạnh mấy gã No U thì lòng kính trọng của Dove bị sứt mẻ ghê gớm. Mấy bác này đã ko làm gì để xứng đáng với kỳ vọng mà Bác Hồ dành cho đích thân các bác ấy. Khi Bác Hồ đã mất, thì mấy bác này lại ngậm miệng để lên chức lên lương khi nỗi lo về sự tha hóa của Đảng Lao Động khi thành Đảng CS cầm quyền, được ghi rõ trong di chúc của Bác Hồ, đã trở thành hiện hữu.

    Cần nói rõ thêm, sự tha hóa ghê gớm nhất trong lãnh vực tổ chức nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ xảy ra trong giai đoạn bác Chu Hảo làm thứ trưởng. Bây giờ đã cầm trong tay sổ hưu hơn người rồi, mà lại còn đi theo mấy gã No U, ko hiểu định kiếm chác cái gì?

    Chã nhẽ chưa hài lòng với mấy cái thẻ chơi golf đã được biếu. Thử hỏi khi đánh golf với lãnh đạo, đại gia và chân dài, bác Chu Hảo có tưởng niệm gì đến biên giới ko?

    Riêng về bác Phạm Toàn, Dove biết bác ấy từ lâu và vẫn kính trọng. Từ xưa bác ấy đã vẫn thế, đam mê công nghệ giáo dục, đam mê nền dân trị Mỹ. Ko những chẳng được Bác Hồ kỳ vọng gì, còn chính quyền, trừ một giai đoạn ngắn của bà Nguyễn Thị Bình, hình như hoàn toàn thờ ơ với những đam mê của bác ấy. Bởi thế, việc bác Phạm Toàn tìm thấy sự đồng cảm với mấy gã No U là sự đương nhiên.

    Những người như bác Phạm Toàn ko phải là ít, bởi vậy thiển nghĩ những đảng viên chưa bị tha hóa của Đảng cầm quyền nên tham khảo công nghệ giáo dục và nền dân trị Mỹ để ra nghị quyết cho hợp lòng dân hơn.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Ai là “gã No U” ở đây thưa bác Dive:?.
      Câu trên bác còn lịch sự gọi là “mấy vị” Câu dưới bác gọi người ta là “gã” luôn.

      Nhưng thôi, xin lỗi. Tôi không muốn trong Hang Kua yên bình có lời to tiếng.

      • trungle118 says:

        nếu không có những người của phong trào No-U phát động buổi tưởng niệm này không biết bác Dove có biết ngày này là ngày bắt đầu chống quân xâm lược phương bắc không. và cả những người đã ngã xuống vì đất nước này có người dân nào biết không. tên bác mang chữ Dove nhưng trong suy nghĩ của bác không giống như tên gọi hay là nó mang ý nghĩa những gì tâm hồn và tình cảm của bác đang thiếu.

      • Dove says:

        Kính thưa bà chị Thanh Vân.

        Câu trên là vị là đúng vì ko vơ đũa cả nắm, ví dụ như bác Phạm Toàn. À mà Phạm Xuân Nguyên cũng tạm được.

        Câu dưới là gã thì cũng đúng nốt, chị cứ xem mấy bức hình thì khắc biết. Nói thẳng ra sẽ bị quy chụp là tấn công cá nhân. Nhẽ đời chỉ là như thế.

        Chị học ở Thượng Hải khá là lâu. Dove tôi đã vô cùng khâm phục mấy bà chị khi ấy, trong đó có chị Trúc con gái nuôi của cụ Đào Duy Anh: ngực đeo huy hiệu Mao, tay cầm mao tuyển, hừng hực khí thế chống đế quốc Mỹ. Trước khi qua Liên Xô học, chị ấy cầm tay Dove tôi dặn dò: Em sang LX học lạnh lắm, các đồng chí Trung Quốc dặn nhớ giữ cho ấm mình.

        Sang đến TQ, tham quan thành phố tỉnh lẻ Nam Ninh, đang hừng hực ko khí CM mạng văn hóa, Dove tôi thấy một thằng điên trần như nhộng múa võ giữa đường. Đãi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nó và bỗng nhận thấy nỗi tuyệt vọng của cả một dân tộc mà phong tục, văn hóa và sinh kế bị hủy hoại đến tận gốc nên đã chết đói cả chục triệu người. Thế mà dân tộc ấy vẫn nhường cơm xẻ áo cho VN để đấu tranh giành độc lập.

        Vậy có ba câu hỏi:

        1. Chẳng nhẽ trong lòng chị ko còn bất cứ tình cảm nào với nhân dân TQ bị đọa đầy đến như thế ư? Chẳng nhẽ chị Thanh Vân kính mến ko học được bất cứ gì từ lòng cam chiu để thực hiên giấc mơ TQ của họ sao?

        2. Tại sao chị ko dám chỉ đích danh những kẻ đã đọa đầy nhân dân TQ mà lại cố gắng tổng quát hóa thành CNCS?

        3. Chị có dám chắc rằng sau khi mấy gã No U dùng trọng pháo Mỹ nạp đạn giấc mơ Ả Rập bắn tan nát di sản tinh thần của những người như Dove, rồi lên nắm quyền, thì người VN sẽ bớt tủi hổ và đất nước sẽ tươi sáng lên hay ko?

        Xin trân trọng cám ơn.

        • trungle118 says:

          ít nhất cũng phải biết đúng sai trước khi ta hành động nếu không thì sẽ giống như vầy nè bác Dove ạ: ngu dốt cộng nhiệt tình ra phá hoại. Nếu phá 1 công việc, 1 cái nhà thậm chí 1 con người thì cóa thể tha thứ chứ phá cả 1 dân tộc thì sẽ bị người đời chửi vạn kiếp. bác nói bác Vân không nghĩ cho dân Trung Quốc thì dân mình ai nghĩ cho đây. hay là bác đẫ thấm nhuần tư tưởng CNCS rồi nên dân họ mình cũng lo như dân ta.

        • hongky says:

          Tôi cũng từng cầm súng ra biên giới nhưng chưa kịp tham chiến, số hy sinh ngày đó có rất nhiều đồng đội và bạn bè tôi.
          Tôi rất muốn có một câu nhẹ thôi gửi đến bác Dove nhưng sợ sẽ làm bẩn hang cua, nhưng có một câu thắc mắc là bác dove có phải con người chăng?

    • NôngDân says:

      + Dove này khi còm nên nói rõ quan điểm của mình, không nên bới móc đời tư để nói xấu người khác, như vậy nó không tôn cao mình lên đâu!.
      + Lúc nào cũng thấy Dove tụng niệm bác Hồ, vậy thì Dove cho Nông dân tớ lời khuyên, xem tớ nên học cái gì ở nơi bác Hồ nhỉ?. Nói thật tớ học cách khóc và lau nước mắt mãi của cụ Hồ mà không làm được!.

      • Dove says:

        Dove chẳng tôn cao mình lên làm gì. Chỉ nói lên sự thật.

        ???

        Dove nói rõ nhiều lần rồi, dở hiến pháp 1946, dỡ thư gửi TTg Mỹ và chính cương 1951 ra mà đọc. Những điều như thế ko biết mà lại còn định làm nhân quyền phổ quát thì quả là hết thuốc chữa.

        Muốn lau nước mắt như Bác Hồ thì phải thật sự có cái tâm. Cái tâm của Nông Dân như vậy thì học mà để làm quái gì cơ chứ.

      • trungle118 says:

        học cách đem đau thương về cho Dân tộc này. phá tan nát Dân tộc ngàn năm văn vật này chứ gì nữa.

        • Dove says:

          Chỉ là Trungle 118 thôi, hà cớ gì mà nói thay cho dân tộc.

          Rất tiếc rằng Hang Cua có quá nhiều người muốn đem hạnh phúc về cho dân tộc.

          Đáng tiếc chí chưa phải tầm và lực bất tòng tâm.

      • Nguoi Viet says:

        Lão Dove đây mà là kính trọng cụ Hồ ư. Tớ chả tin. Trong hang Cua này ít ai đá xoáy cụ Hồ thâm như Dove.

        Bằng chứng ư. Thì đây: Dove luôn nói xấu Staline và Mao, trong khi cụ Hồ lại rất sùng kính Staline và Mao. Ai còn nghi ngờ hãy đọc lại bài “chủ nghĩa của ba ông, hai anh” do bác Gocomay post bữa trước.

        Đừng nói là Dove chưa đọc bài đó nhé.

        • Dove says:

          Phản đối.

          Đi với ma thì phải mặc áo giấy.

          Dove lại càng kính yêu Bác Hồ hơn, bỡi nhẽ Bác đã nén mình lại chịu phê bình của QTCS, để hợp tung những người Stalinist và Maoist trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

          Bác Hồ đã viết rõ sau đó phải hoàn thành cách mạng dân chủ còn tiến lên XHCN phải tùy theo tình hình mà lựa chọn.

          Đã đọc Gocomay. Cũng chẳng có gì đặc biệt, trên mấy trang web của những thằng Càn, mặc áo vàng 3 sọc tiết dê thì lí luận như vậy là vô thiên lũng. Tuy nhien Gocomay có phần nhỉnh hơn.

    • HỒ THƠM1 says:

      Như đã nói, với cái đầu củ chuối của Dove thì … “nói cho nhiều cũng vậy thôi!” Nhưng, với sự hư hỏng của một công dân ăn vào tiền thuế của Nhân dân (tức nhận tiền hưu) không lẻ lại bỏ mặc, nên … lại phải chấn chỉnh.

      Đảng ta …”Mác Lênin vĩ đại”, luôn hoạt động và hành động trong… bí mật, táo bạo và bất ngờ nên luôn giành được thế chủ động và trở thành bách chiến bách thắng cùng với câu thần chú bất hủ để tự bảo vệ mỗi khi bị tấn công: ” Bằng chứng đâu????… Bằng chứng đâu????Bằng chứng đâu????” ( Hi hi… đã bảo là “bí mật, táo bạo và bất ngờ” mà, đố “thằng nào” kiếm được bằng chứng đấy!). Ấy thế, nhưng Dove là “con nghiện” của hai cụ buôn thuốc lắc Mác Lê, lại nói theo cảm tính suy diễn của mình, không có dẫn chứng nào cả.

      Nay phân tích từng câu một như dạy học trò vỡ lòng, xem Dove có tỉnh ra chăng??

      “khi thấy bác Chu Hảo, Phạm Duy Hiển và Phạm Xuân Nguyên đứng cạnh mấy gã No U thì lòng kính trọng của Dove bị sứt mẻ ghê gớm.” Không cần biết No U là cái gì, nhưng “đứng” với họ để tưởng niệm ngày 17/2/1979 thì sao nào?? Kể cả đứng bên Đặng Tiểu Bình để tưởng niệm ngày 17/2/1979 vẫn tốt!

      ” Khi Bác Hồ đã mất, thì mấy bác này lại ngậm miệng để lên chức lên lương…” Thế Dove đòi các ông ấy phải đập đầu xuống đất khóc cả ngày mới được quyền xứng đáng lên chức lên lương à???
      ” Bây giờ đã cầm trong tay sổ hưu hơn người rồi, mà lại còn đi theo mấy gã No U, ko hiểu định kiếm chác cái gì?” Nói như dư lợn viên xịn nhỉ??? Thế có Sổ hưu trong tay là … “hơn người” à???
      ” Thử hỏi khi đánh golf với lãnh đạo, đại gia và chân dài, bác Chu Hảo có tưởng niệm gì đến biên giới ko?” Dove “bị” Củ chuối là câu này đây!

      Còn câu này, tui không hiểu gì cả ! Nếu đầu của Dove không phải củ chuối thì đầu tui có vấn đề :
      ” Riêng về bác Phạm Toàn, Dove biết bác ấy từ lâu và vẫn kính trọng. Từ xưa bác ấy đã vẫn thế, đam mê công nghệ giáo dục, đam mê nền dân trị Mỹ. Ko những chẳng được Bác Hồ kỳ vọng gì, còn chính quyền, trừ một giai đoạn ngắn của bà Nguyễn Thị Bình, hình như hoàn toàn thờ ơ với những đam mê của bác ấy. Bởi thế, việc bác Phạm Toàn tìm thấy sự đồng cảm với mấy gã No U là sự đương nhiên.”
      Thế ra ” đam mê công nghệ giáo dục, đam mê nền dân trị Mỹ” thì chính quyền thờ ơ, kể cả Bác Hồ của Dove à???

      • SUV đang ngờ là người viết mấy cái còm “chuối cả nải” trên là ai đó mạo danh Dove đó Bác Hồ Thơm ạ. Nhà SUV có nuôi bồ câu, chúng nó cực khôn. Bồ câu ra bồ câu, đứa nào láng cháng quanh chuống là nó thò đầu ra mổ ngay, vả lại thái độ của chúng cũng rõ ràng lắm, chứ có đâu mà như thế này.
        Thôi thì cũng cám ơn Bác Hồ Thơm đã bỏ thì giờ “mắng mỏ”. May ra….

      • Dove says:

        @ Hồ Thơm:

        “Nhưng, với sự hư hỏng của một công dân ăn vào tiền thuế của Nhân dân (tức nhận tiền hưu) không lẻ lại bỏ mặc, nên … lại phải chấn chỉnh.”

        Chỉ riêng công trình đê chắn cát cho cảng Cửa Lò, được xây dựng theo khuyến ngị của Dove đã tiết kiệm tiền thuế cho dân, mỗi năm được 10 tỷ đồng rồi đấy. Tính đến năm 2002 đã tiết kiệm được khoảng 110 tỷ ngân sách nạo vét luồng vào cảng, có nghiệm thu đàng hoàng. Đó là chưa kể đến căn cứ dịch vụ hậu cần trên đảo Đá Tây và 5 công trình cấp quốc gia khác có bản quyền tác giả trình tòa.

        Tổng số tiền Bác Hồ nuôi Dove ăn học và chi phí nghiên cứu do bác Chu Hảo mở lòng cấp cho, trích ra từ tiền thuế của dân, là vào khoảng 3 tỷ đồng.

        Dove trân trọng sổ hưu, bởi đó là công sức lao động chính đáng của mình. Hơn nữa đó là tiền thuế của dân đang nghèo khó hơn mình. Biết vậy nên đã tham gia và nhắc nhở con cháu làm từ thiện.

        Vài dòng minh bạch tài chính để tránh cho lão Hồ Thơm1 cái danh nói càn.

        • nambv says:

          Mọi người đừng mắc lừa Dove. Đọc kỹ lại các còm của Dove thì tôi nhận ra một điều là Dove rất thâm thúy, và bản lĩnh trong còm. Nhiều khi Dove còm mà ko phải là còm mà thực ra lại rất tâm huyết còm (học lỏm cách nói của nhà biện chứng học). Tóm lại cứ hiểu ngược lại và reply Dove là đúng ý đồ của lão.

    • Vũ Sự says:

      Anti Dove, chắc đây là dư luận viên của Tập Cận Bình.

    • Trung says:

      Mọi cá nhân đều có tự do, miễn là tự do ấy không ảnh hưởng tới quyền tự do của cá nhân khác!!! Các bác có quyền nhảy múa, ăn chơi, tổ chức hội hè đình đám…. Nhưng thử hỏi là có phản cảm không khi tổ chức nhảy nhót, ca nhạc, ăn uống vào ngày Kỷ niệm 35 năm Trung Quốc xâm lược Việt Nam, ngày mà bao nhiêu chiến sỹ, nhân dân ngã xuống để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc tại nơi mà đáng ra đang tổ chức tưởng niệm họ??? Bác bảo là No U dựa vào sự kiện này để lấy tiền của nước ngoài, vậy chứng cứ đâu? Và bác nghĩ sao nếu họ kêu là các bác già rửng mỡ nhảy nhót hay là các bác đi nhảy nhót để kiếm mấy đồng của Trung Quốc??? Còn nhân dân có ý kiến của riêng họ và chắc chắn họ cũng chả nhờ và hay thuê mượn các bác nên tiếng cho họ đâu, thậm chí họ còn ghê tởm với những kẻ bán nước hại dân mà vẫn lên giọng dạy đời cho họ đấy bác ạ!!! Các cụ có câu “ăn có nơi, chơi có chốn” hoặc là câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” có lẽ rất chính xác để các bác suy ngẫm đấy!!!

  22. Luong Thien says:

    Biết một số người dân sẽ tưởng niệm những bộ đội và nhân dân đã hy sinh trong trận chiến với Trung Quốc 17/2/79 để bảo vệ tổ quốc, mà chính quyền tổ chức cho những người đến đó múa hát, thật là một hành động vô văn hóa của người tổ chức và người múa hát. Họ đã phỉ báng lòng yêu nước của chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh sinh mạng cho tổ quốc mà không hổ thẹn. Một hành động phản giáo dục. Một khi đất nước có giặc ngoại xăm thì làm sao kêu gọi lòng yêu nước của nhân dân? Một hành động ngu si, hèn hạ và bất lương.

  23. Đinh Kim Phúc says:

    Ngục Bastille, biểu tượng của quyền lực Hoàng gia Pháp đã bị phá hủy cách nay hơn 200 năm bởi cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. Ngày nay ở nơi này, người ta chỉ còn thấy một bia kỷ niệm với dòng chữ: “Nơi đây người ta đã nhảy múa”.

    Ngày 16/2/2014, cũng đã có nhiều người nhảy múa dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, Thủ đô của nước CHXHCNVN. Người ta nhảy múa không phải là vui chơi trong cảnh thanh bình, người ta nhảy múa chỉ bởi vì người ta coi những người đã hy sinh trong những ngày tháng 2/1979 như những bước thang để đạt đến quyền lực ngày hôm nay!

    Không có gì nhục bằng khiếp sợ trước kẻ thù! Không có gì hèn bằng cảnh tượng ngày hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ!

  24. mai says:

    Sau 35 năm, những người lính đã chết 1 lần nữa bởi những người họ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ!

    • mai says:

      Sau này, nếu có bất kỳ 1 nước “lạ” nào đánh VN, tui cũng phải học tập tấm gương An Dương Vương. Chém Mỵ Châu trước rồi mới quay ra đánh giặc sau.Hồi đó thì các đồng chí liệu hồn!

  25. Dove says:

    Đơn giản là những người nhảy múa ko cho những người đứng ra tổ chức tưởng niệm là chính danh. Đơn giản chỉ là như vậy.

    Mặc dù là nhân sĩ có tiếng, nhưng ko hề có bất cứ bằng chứng gì để chứng tỏ rằng họ yêu nước và thực tâm thương nhớ những người lính và người dân đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc.

    Tôi có le lói hy vọng rằng các ông No U đầu bạc, cụ thể là ông Chu Hảo và ông Phạm Duy Hiển, tuy rằng miệng nói yêu nước nhưng trong lòng ko hèn nhát và ko theo đuôi ai đó mạ lỵ Bác Hồ.

    • Cong says:

      Dove hỏi bằng chứng về lòng yêu nước, và tình thương của các vị nhân sĩ, thì đòi hỏi này coi bộ hơi khó đấy.
      Những người có tâm yêu nước thì chỉ có họ chứng với nhau mà thôi, vậy là đủ rồi. Nhưng người không yêu nước mà đòi hỏi bằng chứng từ người yêu nước thì không bao giờ họ có được đâu.
      Cũng như ngày xưa Lục tổ Huệ Năng nói rằng tâm truyền tâm, tâm chứng tâm mà người mộ đạo vẫn tin nhận ngài là người đắc đạo, chứ ngài không cần đưa ra bằng chứng, hoặc phép thuật. Bởi vì ngài hiểu rằng các ma vương cũng có thể trưng bằng chứng bằng phép thuật rằng họ đã đắc đạo.

    • D.N.L. says:

      Thử hỏi cụ Đồ (ve) ai có thể có chính danh ở VN.?
      Hỏi thế thôi nhưng câu trả lời thì mọi người đều biết,có lẽ trừ cụ Đồ !
      Không nên “suy bụng ta ra bụng người”,càng không nên khi mình tự
      nhận là khoa bảng mà chưởi người cũng có học như mình,trừ ra kẻ
      ngu trung muốn chứng tỏ như thế !
      Đúng là bác Đồ đóng vai phản diện…rất đạt trên blog bác HM.!
      Nếu lời thật mất lòng thì cũng đành phải vậy thôi !

    • Dove says:

      Bác Hồ và tư tưởng của Bác là chính danh đối với Dove và hàng triệu người VN. Trong đó có phần lớn các chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới.

      Nếu mấy vị No U chấm dứt mạ lỵ Bác Hồ và tổ chức tưởng nệm nạn nhân B52 của Hà Nội, thì Dove sẽ tham gia một số hoạt động mà các vị ấy tổ chức.

      • fairfaxva says:

        Theo tôi, bác Dove chỉ có thể phát biểu suy nghĩ của chính bản thân. Vui lòng đừng vơ đũa cả nắm cho hàng triệu người Việt Nam và “phần lớn các chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới.” Khi đã là “nhà khoa học” thì thiết tưởng cách nói bao quát cần phải có nội dung chứng thực đi kèm.

        Tôi tôn trọng niềm tin của bác Dove vào những vị tiền bối của đảng Cộng sản dù rất khác chính kiến. Nhưng tôi không thể tin được một “nhà khoa học” lại có khả năng nói ngang ngửa như các chị bán cá bán tôm (xin lỗi các chị ấy dù chỉ lấy cái thành ngữ ấy để diễn đạt). Muốn tranh luận cho công bằng và văn minh trong hang Cua, bác Dove cần có những căn bản để diễn đạt ý cá nhân.

        Hang Cua cần ý kiến phản biện của bác một cách khoa học chứ không cần những kiểu cãi lấy được – điều mà tôi cho rằng sẽ chẳng có tác dụng gì khi bạn đọc sẽ bỏ qua comment của bác như spasm các thư rác.

        Tiếc cho bác quá.

        • Dove says:

          Nhà khoa học chỉ là người cũng như nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói Fuck the Eu. Tuy nhiên Fairfaxva nhầm to, Dove ko vào Hang Cua với tư cách là một nhà khoa học.

          Mà chỉ với tư cách là một người theo tư tưởng Mác Lê, với lòng kính trọng Bác Hồ như người Việt Nam yêu nước vĩ đại nhất và niềm tin bất diệt rằng những thành công trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao Động VN là hành trang quý báu nhất để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới.

          Dove chỉ bị động phản ứng lại những phản biện rất thiếu lịch sự của những người ko cùng chính kiến. Xin gửi tặng Fairfaxva “văn học” Xang Hứng để làm bằng:

          “Bấy lâu nay ngỡ – Dove: ông Đồ
          Oẳng lên mấy tiếng – hóa “bưng bô”
          Trời rét, chim teo – bụng thèm bướm
          Cố mà thủ dâm – kẻo phát rồ !’

          Văn hóa của Hang Cua: ko vấn đề gì và ko vơ đũa cả nắm. Nhưng văn hóa của pro No U quả thật là đáng tiếc.

          Đáng tiếc hơn, lại còn tơ tưởng lãnh đạo dân tộc làm “nhân quyền phổ quát”, tưởng niệm liệt sĩ và bảo vệ biển đảo

      • HỒ THƠM1 says:

        Trước hết, với cái đầu củ chuối của Dove thì có lẽ không “hoạt động” nào muốn Dove tham gia cả, kể cả các “hoạt động” của Đảng ta, Dove cứ yên chí ngồi yên mà trau chuốc cho cái Sổ hưu của mình!

        Ai “mạ lỵ Bác Hồ” ở đây? Dove dẫn chứng thử xem nào??

        Nghe đây này: Nhân Dân khơi dậy và tưởng nhớ, tưởng niệm những gì mà chính quyền sợ quá nên…quên hoặc cố tình đục bỏ, như quên ngày 19/1/1974, ngày 17/02/1979 vân vân… Còn “nạn nhân B52 của Hà Nội”, Ngày chiến thắng 30/4/1975, ngày 3 tháng 2 vân vân… Chính quyền đã nhớ kỹ và tổ chức tươm tất rồi mà Dove đòi hỏi tổ chức nào “tưởng niệm” thêm nữa thì lại thừa và tốn thêm kinh phí ai lo???

        • Dove says:

          “không “hoạt động” nào muốn Dove tham gia”

          E hèm! Bé cái nhầm. Dove là người đủ bản lĩnh để quyết định tham gia hay ko. Nếu mấy gã No U làm đúng, Dove đến tham gia mà hỏng cho chơi thì vi phạm dân chủ và nói chung là nhân quyền phổ quát đấy. Đúng là đầu của Hồ Thơm1 là đầu củ Bùm.

          Ai “mạ lỵ Bác Hồ” ở đây?

          Đã vậy đầu của Hồ Thơm1 lại còn đui và điếc. Chỉ biết làm mỗi việc phun nước bọt.

        • xanghứng. says:

          Nghệ Tĩnh có câu phương ngữ:

          – Thằng bụng trự (chữ) không bằng thằng bụng cứt !

        • A (@s26971) says:

          Tôi nghiên cứu mãi mà vẫn chưa hiểu diễn biến tâm lý của Mr Dove 😦 . Vì Mr Dove nói đến chủ nghĩa Mác Lê nên tôi xin hỏi Mr Dove một việc sau: Nếu ai đã học triết học Mác Lê và chủ nghĩa xã hội khoa học trước 1989 đều biết cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác Lê để VN có thể tiến lên chủ nghĩa XH là gồm 3 điều kiện trong đó điều kiện tiên quyết để có thể nhẩy thẳng lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải có phe xã hội chủ nghĩa anh em mà cụ thể là Liên xô và khối SEV giúp đỡ. Nay điều kiện tiên quyết đó không còn vậy Dove lý luận sao về việc này?

      • nambv says:

        Ủng hộ về cơ bản tư tưởng của bác Dove. Một khi a phủ nhận một nhân vật đã đi vào lịch sử, thì a đã phủ nhận chính anh và ko có được chính nghĩa trong tập hợp lực lượng dưới ngọn cờ của mình. Bởi vì lá cờ của a được may bằng mặt trái mà a moi móc từ quá khứ. Có ai đó nói đại ý rằng: Dù có không đồng tình với lá cờ hiện tại thì cũng ko bao giờ đánh đổi để chọn lá cờ vàng 3 sọc, bởi vì cả 2 đều xứng đáng nằm ở thời quá khứ.

  26. gocomay says:

    “Từ đục bỏ lòng yêu nước đến cưa đá nham nhở chặn biểu tình và nay là nhảy múa hát ca trước cái chết của những người đã khuất trong cuộc chiến 17-2-1979, chính quyền định gửi thông điệp gì nhân kỷ niệm 35 năm chống xâm lược Trung Quốc, cuộc chiến tàn bạo, ngắn ngủi mà cướp đi 60 ngàn sinh mạng người Việt.”

    Cám ơn những nhận xét trên của bác Hiệu Minh. Ở entry trước bác đã rất bản lĩnh để hạ mấy dòng ngắn mà chính xác: “Hành xử ở tầm quốc gia như thế chứng tỏ sự dốt nát, yếu đuối, không dám ra gió mạnh, cái gì cũng sợ của người lãnh đạo. Quan to hành xử như Flabby Bird khó mong dân dũng cảm. Dân nào sinh ra quan ấy, quan như thế nào thì dân như thế.”

    Ngay lúc đó, có người chưa hiểu bụng bác, đã tỏ ra chưa hài lòng, cho rằng bác chê bai người dân.

    Qua sự việc một số bà con (dân HN) nhảy múa dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, càng chứng tỏ cái nhìn công tâm và chín chắn của cây bút lề Hiệu Minh ngay thẳng như thế nào…

  27. Nguyễn Hữu Quý says:

    “Tổ chức vui chơi giải trí ngay nơi diễn ra hoạt động tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ ngã xuống? Có cái “sáng kiến” làm giỗ nào táng tận lương tâm hơn thế?!”
    http://www.defilter.us/browse.php?u=SeGslDeqZxWQNtnEoIbwbXQG0RkNa1cDUN2rlhmUzl0bfjLCGWlCKz%2BuJzbBjbtvyKR6tCmlXQaCKyDMjpQ%3D&b=29

  28. huu quan says:

    Bây giờ là 0 giờ ngày 17.2. Ngày này cách đây 35 năm, người dân Việt Nam dù vừa mới bước ra khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và chiến tranh quấy rối của bè lũ Pônpot thì lại phải đối mặt với cuộc chiến xâm lược từ phương Bắc. Ngày đó tôi chỉ hơn 10 tuổi, cái tuổi chưa biết gì nhiều nhưng vẫn nhớ vào lúc gần sáng thì tiếng pháo đì đùng nổ từ phía bên giới vọng về. Rồi sau đó vài tiếng là dòng người từ biên giới bắt đầu đổ về thị xã Nghĩa Lộ quê tôi. Cuộc chạy lọan tản cư lần đầu tiên tôi chứng kiến với hàng vạn người tay xách nách mang, lôi thôi lếch thếch. Nhiều người còn chạy tay không vì khhông kịp đem theo bất cứ thừ gì. Rồi con lạc cha, chị lạc em. Chợ Nghĩa Lộ là nơi quy tập người chạy lọan, n gười gọi con gọi cháu, người gào khóc vì mất người thân, mất của. Mẹ tôi cũng khóc lạc ca3 giọng vì chú tôi đang đóng quân ở Sapa, bố tôi thì đi công tác ở Lao Cai chẳng có tin tức gì.
    ngày 18.2, vừa buổi sáng thì tôi đã thấy khu đất trống sau nhà mọc lên một dãy hào công sự với hàng lọat súng ống to nhỏ được bố trí xen kẽ. Trường cho nghỉ học, mỗi em phải góp 1 cây tre để làm chông và làm hầm trú ẩn. Mẹ tôi đi mua mãai mới được 1 cây, nhờ một anh lớn lớn hàng xóm vác tới nộp cho trường. Rồi mỗi học sinh còn phải trang bị 1 túi y tế có bông băng thuốcc đỏ và tập cách sơ cấp cứu. Cả thị xã rầm rập trong không khí chuẩn bị kháng chiến.
    Ngòai đường, nhiều xe quân sự chạy đi chạy lại rầm rập. Ngày 22 thì bố tôi về nhà, nhưng ông hỉ ghé qua chừng 5 phút rồi lại đi ngay. Sau này bố tôi kể tôi mới biết là sau ngày 17, ông được điều về Hà Nội chở hàng (Bố tôi là lái xe) Hàng là gì không biết nhưng phủ bạt kín mít, mỗi xe tải chỉ chở 1 thùng nhỏ cỡ 2 cái va ly và có 2 cán bộ quân sự đi theo áp tải. Chuyến hàng đó được chở gần biên giới cho bộ đội.
    Khỏang cuối tháng 2 thì chú tôi về. Chú là lính sư 316- Sư đòan vinh dự đánh trận mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi Trung Quốc tràn qua, đơn vị chú vẫn chiến đấu theo cách đánh thời chống Mỹ, nghĩa là mỗi người được phát cơ số đạn Aka chừng vài trăm viên. Tuy nhiên chiến thuật biển người của Trung Quốc đã bẻ gãy cách đánh trên và sau khi đã dùng hết cơ số đạn mà địch vẫn tràn lên, quân số bị thưong vong quá nhiều nên đơn vị chú tôi chỉ còn cách rút vào rừng, mất hết liên lạc với nhau. Tiểu đội của chú tôi chỉ còn 2 người và sống vật vã trong rừng, tìm cách về nơi không có giặc.
    ngày 7.3, tôi nhớ không chính xác lắm, khi Trung Quốc rút, bố tôi là người chở đòan cán bộ tiền trạm lên Sapa. Bố tôi kể tất cả nhà cửa đều tan hoang vì pháo kích và mìn Trung Quốc. Dọc đường đi xác dân thường chết nằm la liệt, lũ chó đói vắng chủ trở thành chó hoang ăn cả xác người. Rồi rất nhiều người dân chết dở sống dở trong rừng vì thiếu thốn thấy hết tiếng súng cũng ra đường. Bố tôi kể nhiều lắm, hàng ngày người, ai cũng đói khát, nhiều người bị thương. Đòan cán bộ tiền trạm phải nhường thức ăn, nước ống, lương thực cho họ.

    • Hiệu Minh says:

      Mình đọc đi đọc lại những dòng này của Hữu Quân, lòng nghẹn lại, chẳng biết nói gì. Cuộc chiến trong thực tế mới tàn khốc, không như báo chí đã viết. Bi kịch chiến tranh viết không bao giờ hết.

      Lên Sapa cách đây lâu lắm rồi, hơn chục năm, vẫn còn thấy những villa bị TQ nổ mìn phá sập. Nhìn dấu tích của chiến tranh, mình tự hỏi, tại sao đất nước mình khổ thế.

  29. Sóc con, bôi xà bông Dove, nhưng không Thơm says:

    Gửi “Sóc con”, mình ở miền Nam. Mình không đồng ý với Sóc vì mình đã gần 60 tuổi, mình không tin ở Hà Nội dân tình sung túc đến mức lứa tuồi sồn sồn như mình ra ngoài CV nhảy múa (theo hình là dance) vào buồi sáng “trời buồn như Hà Nội”, vừa không phù hợp với cái giáo dục của đảng, trông nó dơ lắm. Vậy thì là cái gì hả Sóc? Mình là người VN, là con người, biết trân quí mạng sống, ai xâm hại phải căm thù (như đã căm thù Mỹ). Không nhắc lại nợ máu, có chăng chỉ để mưu cầu lợi riêng. Không phá bỉnh nhưng phải sòng phẳng, Tàu phải biết chúng từng dã man với VN và không dám bắt nạt, bắt cúi đầu khom lưng như Tổng bí Nông, 4 Sang (photoshop hay không thì thực tế cũng thế – chả cần bao biện). Sóc con hãy sống xho ra con người Nhân, Nghĩa, có Lễ có Tín và phải có Dũng như GS Nguyên Thạch nói trong đáp từ nhận bằng GS danh dự tại Hà Nội. Không Thân và không Mến loại như Sóc. (Xin bác Tổng thông cảm cho com này)

    • Sóc says:

      Bác ạ
      Chuyện nhảy múa ở Hồ Gươm có từ rất lâu, bác seach từ khoá ” các cụ nhảy hit hop ở Hồ Gươm” hay ” các cụ nhảy Gangnam Style” thì bác sẽ thấy. Không chỉ ở Hồ Gươm mà Hà Nội thì cứ công viên, hay vườn hoa là các cụ, các bà, các cô cũng nhảy. Ở Sài Gòn thì bác ra Tao Đàn, công viên Lê Văn Tám, Hoàng văn thụ cũng đều có các lớp nhảy. Nhiều người không nhìn quen thì cũng thấy xốn mắt thật. Nhiều người lại cũng thấy vui vui, nhiều người lại có ý kiến thôi các cụ muốn nhày gì cũng được, miễn là các cụ vui khoẻ.

      Sóc nghĩ chuyện nào ra chuyện đó thì sẽ hay hơn, thuyết phục hơn.
      Không thể nói các cụ nhảy thành ra cán bộ Đảng nhảy, ví dụ thế
      Không thể nói Sóc đưa ra ý kiến phản biện như dứoi thì có nghĩa Sóc không yêu nước, ví dụ thế
      Không thể nói bác không mến không thích Sóc thì ra Sóc không có nhân, nghia, tín…, ví dụ thế.

      Cám ơn bác đã đọc còm.

      • A (@s26971) says:

        Sóc cũng là một ca khó hiểu, đặc biệt khi xuất hiện cô em Sóc và sau đó Sóc xóa bỏ hoàn toàn FB của mình. Tuy nhiên trường hợp của Sóc cũng đơn giản hơn Mr Dove. Suy nghĩ của Sóc là suy nghĩ của rất nhiều người trong giai cấp trung lưu hiện nay. Cho đến khi quyền lợi bản thân chưa bị đụng chạm họ luôn mong xã hội cứ thế này mãi, kiếm đang dễ. Đó cũng là lý do xã hội VN còn lâu mới thay đổi được.

        • Sóc says:

          Cậu nhầm rồi

          Tớ chẳng trung lưu, tớ vẫn phải làm 12 giờ/ ngày để nuôi con, 2 giờ dạy con, 2 giờ làm việc nhà.
          Tơ không thể so sánh tớ yêu nước hơn ai hay kém ai. Không dám tự nhận mình đúng hơn ai, chuẩn hơn ai, tử tế hơn ai, kiến thức hơn ai. Bản thân nhận thức của tớ cũng quay mòng mòng do càng ngày càng có nhiều thông tin đến với mình hơn. Có những điều hôm nay mình nghĩ thế, ngày mai mình biết mình sai rồi. Cũng là chuyện bình thường.

          Thời gian rảnh rỗi quan tâm tới đất nước thì cũng như mọi người ở đây thôi, nói lên ý kiến của mình về một hiện tượng/ sự vật nào đó.
          Chẳng mong gì hơn.
          Và khi ý kiến của mình được nêu ra, nó có thể trùng với cụ Dove việc này, không trùng với cụ Dove việc khác. Cùng ý với chú Cua vụ kia, lại không trùng với chú Cua vụ này. Tán thành bác Ly, bác Nông Dân vụ 1 hay không tán thành vụ 2 … Tớ thấy đó là bình thường. Vì tớ không muốn tớ là con cừu , chỉ đi theo 1 lề.

          Nên tớ có gì khó hiểu đâu nhỉ.

    • lan says:

      Đây đây, mình không ưa mấy bác dân chủ với nhân quyền vì các bác ấy như thế này đây !! Các bác ấy nói toàn những lời nghe rất sáng chói (coi chừng cái gì lấp lánh chẳng phải là vàng!), nhưng mà hỏi tới, nói tới vài câu, là các bác ấy sửng cồ thoá mạ sỉ nhục nặng lời quyết tiêu diệt đối thủ. Mai mốt lỡ các bác ấy lên nắm quyền, có chắc là ai nói gì trái tai, các bác ấy không tiêu diệt người ta luôn không ?
      Người ta nhảy múa cho nó vui vẻ khoẻ mạnh, có gì mà dơ ? Thế phải làm gì thì nó mới không dơ ? Cứ ngồi một chỗ bệnh tật sưng sỉa lên, tính tình cay nghiệt, chửi bới mọi người thì bớt dơ hay sao ? Ông Mandela chết, người ta cũng nhảy múa kia kìa !
      Bác Marx là bác ấy giỏi, cả thế giới người ta nghiên cứu triết thuyết của bác ấy. Bác Lênin ứng dụng triết thuyết ấy rõ ràng là đã rất thành công ở Nga, khi dân chúng còn lấm than, phủ nhận bác ấy sao được ? Cách ứng dụng của bác ấy chắc là không hợp với ta, tuỳ nước tuỳ thời đại tuỳ hoàn cảnh chứ, nhưng mà các bác dân chủ nhân quyền thử đưa ra cho chúng tôi một tư tưởng khác đi xem nào ? Cái đảng Việt Tân mới sinh ra thì chưa có tư tưởng gì xứng tầm nhân loại đâu, nhưng tôi ủng hộ đấu tranh (rất marxisme phải không ạ ? hehe)
      Trong lúc chờ đợi các bác tiếp tục nghiên cứu, tôi xin gợi ý cho các bác là, đánh nhau để tiêu diệt nhau, thì các bác sai, chẳng ai nghe đâu. Đánh ai thì cũng phải để cho người ta con đường sống, đấy mới là chính nghĩa.

  30. Ngà Voi says:

    Sáng nay con Voi đã ra bờ hồ từ sáng sớm. Voi không đem theo máy ảnh để chụp vì nghĩ các anh chị phóng viên hoặc các anh chị chủ trang blog làm việc đó tốt hơn mình. Khi về Voi có bài tường thuật ngắn trên Facebook:

    “Sáng, bờ hồ mù sương, mưa phùn lất phất làm cái lạnh cắt vào da thịt. Khu vực tượng đài Cảm Tử đầy công an, trật tự và các em thanh niên chơi trò chơi: “nhúc nhích một ngón tay là ta vui rồi, nhúc nhích hai ngón tay là ta vui rồi..” Chợt buồn. Chị trông xe ở khu vực tượng đài chỉ vào hàng rào quây quanh khu tượng đài, thì thào: “Đang bảo vệ tượng đài em ạ. Sợ người ta vào phá, kéo đổ tượng.” !!!

    Lội bộ ngược về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, các cô chú anh chị tập trung khoảng hơn 100 người ở bờ hồ, đầu đeo băng đỏ “NHÂN DÂN KHÔNG QUÊN 1979 – 2014″, tay cầm hoa hồng trắng, ngực đeo huy hiệu. Đoàn dâng hương không thể sang bên khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để làm lễ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới vì bên khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng đang diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ. Thanh niên nhảy hip hop, các cặp già khiêu vũ, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng máy hàn chuẩn bị dựng sân khấu (!!!???) trong sự bảo vệ dày đặc của công an, an ninh.

    Đoàn dâng hương tổ chức diễu hành quanh bờ hồ, kể cho nhau nghe về cuộc chiến. Ngày càng đông người tham gia diễu hành trong trật tự. Cảnh sát giao thông chạy xe theo đoàn nhắc nhở bà con đi gọn, không tràn xuống lòng đường. Cuộc diễu hành diễn ra trong ôn hòa và sau cùng mọi người đặt hoa tưởng niệm ở đền Ngọc Sơn.

    Thiết nghĩ chẳng cần bình luận gì thêm.”

    Trên Facebook, Voi không đưa ra một nhận định nào, chỉ đơn giản là kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Ở đây, Voi xin được nói thêm đôi điều:

    1. Vì sao chị trông xe ở khu vực tượng đài cảm tử lại thì thào với Voi câu đó. Chị được ai tuyên truyền như thế? Voi chỉ cười. Tự hỏi các em thanh niên đang chơi cái trò chơi “nhúc nhích ngón tay” chán ngắt và tẻ nhạt kia có tự hỏi tại sao hôm nay mình lại được chơi trò chơi trong vòng vây bảo vệ của hàng rào và dày đặc công an, an ninh như thế không?

    2. Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đông người dance một cách bất thường. Bình thường chỉ đến 7h30 hoặc 8h là hết, hôm nay kéo dài mãi. Nếu Voi có quyền, Voi sẽ bảo họ nhường khoảng sân đó cho đoàn dâng hương làm lễ tưởng niệm. Nếu ngoài việc dâng hương tưởng niệm mà mọi người có hành động phá phách hay chống phá gì thì..bắt chưa muộn. Tiếc là Voi làm quái gì có quyền.

    3. Có nhiều bạn có hẹn với Voi ra bờ hồ. Khi ra đến nơi, một số bạn cùng đeo băng đỏ, cùng cài huy hiệu, cùng đi diễu hành với Voi. Một số bạn lặng lẽ tách riêng. Cuộc sống có nhiều lựa chọn. Tôn trọng.

    4. Năm nay tuy không thể dâng hương ở khu vực đã định nhưng trong khi đi diễu hành thì không có sự ngăn cản hay bốc lên xe..phải chăng đó cũng là một bước nhượng bộ của chính quyền?!

    5. Trong các câu khẩu hiệu mà mọi người thỉnh thoảng hô vang, có ai đó hô: ĐẢ ĐẢO TAY SAI BÁN NƯỚC!” ‘ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO!” Với quan niệm riêng của Voi, Voi nghĩ việc nào ra việc đó. Hôm nay đi dâng hương tưởng niệm, diễu hành tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới thì chỉ nên nói, hô khẩu hiệu về việc đó. Còn việc ai, như thế nào “tay sai bán nước” thì xin chứng minh, có chứng cứ trung thực và rõ ràng Voi xin theo diễu hành biểu tình tiếp.

    6. Khi ra lấy xe máy, Voi vẫn đeo huy hiệu trên ngực, an ninh, công an quanh khu tượng đài cảm tử chỗ Voi gởi xe chỉ nhìn nhìn, không hỏi, không yêu cầu gỡ bỏ huy hiệu. Khi về ngồi chè chén, các cụ hỏi huy hiệu gì đẹp, Voi nói Voi đi diễu hành về, các cụ hỏi Voi: “Được bao nhiêu đô?” Voi trả lời: “Fuck các cụ!” Các cụ nhe răng cười hơ hơ. Cũng hên, các cụ không biết tiếng Anh =D

    • Sóc says:

      Cám ơn Voi đã tường thuật . Đoc tường thuật của Voi mà chỉ thấy mênh mang buồn.

      • Ngà Voi says:

        Ừa Sóc. Voi gặp Đức ở bờ hồ. Những điều Sóc nói thật ra cũng là cảm nhận của nhiều người lắm nhưng họ ngại va chạm không nói ra thôi. Voi nói thật, hôm nay nếu có chị Bùi Hằng chửi bới thì không chắc Voi đã đi cùng diễu hành đến cùng. Lời thật mất lòng.

    • Lee says:

      Thấy gì qua còm này?

      Thanh niên nhảy hip hop, các cặp già khiêu vũ, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng máy hàn chuẩn bị dựng sân khấu (!!!???) trong sự bảo vệ dày đặc của công an, an ninh.
      –1 năm được mấy ngày đặc biệt như hôm nay…

      Đang cố “chứng minh ” kẻ bôi bác CAHN:
      http://huynhngocchenh.blogspot.com/2014/02/thay-gi-trong-viec-cong-dung-san-khau.html

      nói Voi đi diễu hành về, các cụ hỏi Voi: “Được bao nhiêu đô?” Voi trả lời: “Fuck các cụ!” Các cụ nhe răng cười hơ hơ. Cũng hên, các cụ không biết tiếng Anh =D
      —-cười đểu nên được thưởng lớn.

      • Ngà Voi says:

        Voi vẫn chưa hiểu Lee muốn nói gì.
        Voi nêu trung thực sự kiện và nếu người có cái nhìn tổng quát sẽ hiểu ý Voi muốn nói gì. Thôi thì cụ tỷ nó ra là vầy:
        “Thanh niên nhảy hip hop, các cặp già khiêu vũ, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng máy hàn chuẩn bị dựng sân khấu (!!!???) trong sự bảo vệ dày đặc của công an, an ninh.”
        -Mọi ngày các em, các cụ vẫn nhảy ở khu vực đó, nhưng hôm chủ nhật “được sự bảo vệ dày đặc của công an, an ninh”. Tại sao? Mọi người ở đó cũng hiểu tại sao. Voi nghĩ không phải họ không biết, không nhớ, không hiểu hay báng bổ gì mà là họ được chính quyền tuyên truyền theo kiểu khác. Ví dụ như: “Mọi người hãy nhảy múa ở đây, hôm nay để ngăn đoàn biểu tình kia sang đây phá hoại, giật đổ tượng..” chẳng hạn. Họ nhảy múa và trong lòng họ nghĩ đấy là một nhiệm vụ cao cả bảo vệ tượng đài chẳng hạn. Chỉ là phỏng đoán để làm rõ ý Voi muốn nói mỗi người, mỗi tập thể nhóm có cái nhìn và đánh giá sự việc khác nhau qua sự nhận thức và tuyên truyền khác nhau.

        “nói Voi đi diễu hành về, các cụ hỏi Voi: “Được bao nhiêu đô?” Voi trả lời: “Fuck các cụ!” Các cụ nhe răng cười hơ hơ. Cũng hên, các cụ không biết tiếng Anh =D”
        -Voi viết câu này vì Voi muốn nói: Người dân trước nay vẫn được chính quyền tuyên truyền là các thành viên đi tham gia diễu hành, biểu tình thì được tiền đô. Họ hỏi Voi như thế là xúc phạm đến Voi, Voi chửi :fuck các cụ” là đáng. Thế nhưng, cũng là cùng một ý như trên, họ được tuyên truyền và tin như thế. Họ có lỗi không? Voi nghĩ không. Hãy nhìn sự việc theo hưởng mở, thế thôi. Anh không thể dân chủ khi anh độc tài đúng và không tôn trọng nhận thức cũng như niềm tin của người khác dù niềm tin đó có đối lập với anh.

    • yeuvoighetsoc says:

      Yêu Voi thế. Chắc nhiều người ở đây có suy nghĩ như Voi, nhưng vì suy nghĩ mông lung, cảm xúc trào dâng nên mỗi người một ý, diễn đạt lủng củng thành ra loạn hết cả lên. Thân.

  31. Ellsworth says:

    Nói đi cũng phải nói lại, những người nhảy múa nhìn qua đều thấy đứng tuổi, đã về hưu, có học hành. Họ cũng là nhân dân và cũng là trí thức đấy.

    Có vẻ họ thuộc một câu lạc bộ khiêu vũ nào đó.

    Liệu chính quyền có thể cưỡng ép họ đến đến để phá rối các bác dân chủ được không?

    Nếu họ không đồng tình, nếu họ không ghét các bác dân chủ, thì chính quyền cũng không thể ép được họ đâu.

    Họ thừa hiểu các bác dân chủ chống Tầu thì ít, mà chống Đảng cộng sản thì nhiều.

    Cách họ nhảy nhót cũng là cách họ tỏ thái độ với các bác dân chủ đấy.

  32. Ellsworth says:

    Mình cũng là một người dân thường. Mình hoàn toàn nhất trí với Sóc là ghét phong trào rân chủ và không nhập cuộc và/hoặc phản đối đoàn biểu tình rân chủ thì có nghĩa là không yêu nước, không nhớ về các liệt sĩ.

    Rõ ràng các bác dân chủ tuần hành sáng nay phần chống Trung Quốc ít, phần chống Đảng Cộng sản thì nhiều.

    Cũng như Sóc, cá nhân tôi dù ghét Trung Quốc đến mấy, cũng chẳng bao giờ nhập cuộc với họ. Giá không có bọn họ, thì đoàn diễu hành hay biểu tình tri ân ngày 17/2 chắc sẽ lớn hơn nhiều.

    Do vậy, đừng có chụp mũ những người ghét và phản đối kiểu tuần hành của phong trào dân chủ như sáng nay là những người không yêu nước, là những người không dám bảo vệ Tổ quốc.

    • HỒ THƠM1 says:

      Chào cụ Ellsworth!

      “Mình cũng là một người dân thường” ( Cụ Ellsworth khiêm tốn tự xưng!).

      Hì hì…!!! Nhìn “tạng” cụ là tui hổng dám xem cụ là “người dân thường” rồi!
      Mọi người trong Hang Cua đều là người dân thường, nhưng cụ lại là “người dân thường”… hơn! :mrgreen:

  33. Sóc says:

    Là bạn của cái Duc, nhìn thấy ảnh nó trong đoàn tưởng niệm, giữa trời rét căm căm ở Hà Nội. Sóc thấy phục nó , vì hiểu nó

    Chú Cua, chị Thuỳ Linh viết chê bai rằng “họ nhảy nhót trươc anh linh chiến sĩ hy sinh tại biên giới” thì lại quá vội vàng. Nhà Sóc ở ngay Bà Triệu, quá quen thuộc với những hình ảnh các ông bà nhảy ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ mỗi sáng sớm rồi. Đơn giản vì khoảng không gian ở đó rộng, có lát đa hoa cương nên ở đó luôn tụ tập các phong trào nhảy, tập thể dục. Sáng nào cũng có. Bà con nào không ở gần đó thì cứ seach trên mạng xem trước sáng nay, thì đầy thông tin là các cụ nhảy Gangnam Style, tập thể dục buổi sáng ở đó từ bao lâu nay rồi. Chứ không phải hôm nay, chính quyền vận động họ mới ra nhảy để cản trở.

    Đoàn biểu tình không đại diện cho anh linh liệt sĩ. ( Còn chưa nói đến rất đông thành phần trong dân chúng có ác cảm với phong trào đấu tranh dân chủ gần đây. ). Cản trở đoàn biểu tình không có nghĩa vô ơn với các liệt sĩ . Nên nói “nhân dân nhảy nhót trước anh linh liệt sĩ ” … Thì Sóc không phục chị Thuỳ Linh và cả chú Hiệu Minh. Đó thực sự là chụp mũ. Dân chúng chưa bao giờ quên 17.2 và Sóc tin sẽ không bao giờ quên. Nhưng giờ đây, thật sự chống TQ hay chống chính quyền…. Đang có một làn ranh rất nhỏ, khó đoán. Dân chúng, dù ghét TQ, dù luôn cảnh giác với TQ, dù bất bình nhiều chuyện của nhà nước cộng sản này, nhưng phần đông, không hề ủng hộ phong trào dân chủ như mấy năm trưoc. Vì đâu nên nỗi này, phong trào phải tự xem lại mình tại sao dân chúng không tin nữa. Nên Sóc đoán sự thờ ơ của nhóm người nhảy ở Hồ Gươm với đoàn biểu tình là do họ không có thiện cảm với đoàn biểu tình chứ không phải họ không yêu nước, họ hèn nhát với TQ, họ quên ơn anh hùng liệt sĩ. Hai chuyện đó khác nhau.

    Trang bauxite VN mà Sóc và cả nhà Sóc từng háo hức đọc, khâm phục, tin tưởng mới đây có đăng hình Hồ Cẩm Đào đi duyệt binh quân đội Trung Quốc và có ông Nông Đức Mạnh cúi đầu trong bài nói về sự hèn yếu của chính quyền VN. Ảnh đó photoshop, nhưng được đưa lên với lời bình: ảnh này đã nói lên tất cả. Cách đưa tin gây hiểu lầm độc địa như vậy – không nên có ở một trang của các cụ nhân sĩ uy tín. Vì ảnh gốc hoàn toàn không có ông Nông Đức Mạnh tham dự lễ duyệt binh ấy.

    Sóc chì nói một ví dụ để nhiều người thuộc phong trào dân chủ có vào đây đọc, có thể nghe những lời này của một dân đen như Sóc, mà nên chỉnh lại chính mình. Không thuyết phục được dân thì không thể nào làm được gì cả.

    • hgiang says:

      Dồng ý với Soc ở chỗ thông tin phải trung thưc, chính xác và thân trong.
      Điều này ₫ã thiếu ở báo chí lề phải.

      • Sóc says:

        Ngay cả clip chú Cua post lên, tiêu đề “cán bộ Đảng múa may”
        Chị cũng thừa nhìn thấy chẳng có đến 2 % trong số đó là đảng viên, toàn mấy bà mấy chị quanh năm tập ở đó.
        Haizzzz
        Voi ở trên nói là bình thường tập đến 8 gio sáng nhưng phường em có cụ đi tập thì tập toàn từ 8 g đến 10 g cũng ở đây, lơp của ông Thành nào đó dạy hip hop mà còn được đưa lên tivi.

        Thế mới biết, thông tin sai một chút là đi một dặm ngay.

    • trần cường says:

      Ừ thì “ngày nào” họ cũng tổ chức nhảy nhót. Nhưng nếu nhà bên cạnh người ta đang gặp chuyện không may thì mình là hàng xóm có tổ chức hát karaoke không. Còn mang quần áo ra trước tượng đài “bày bán” thì giải thích ra sao nhỉ?

      Nữ còm sĩ, niềm tự hào của hang Cua 😀

    • Anh Kiệt says:

      Sóc có chứng kiến những gì diễn ra ở khu vực Tượng đài sáng nay?, nếu không thực chứng thì Sóc nên hỏi Đức trước khi viết những dòng này.
      Tập thể dục, nhảy các kiểu…vẫn diễn ra ở nơi công cộng, không chỉ ở khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng mọi hôm là nhóm nào? nhảy đến mấy giờ, hôm nay thêm những nhóm nào, sử dụng thể loại nhạc, hò hét gì, kéo dài đến lúc nào? lại thêm bày trò ăn uống tại chân tượng đài? khác nhau cơ bản đấy?
      Hôm nay phần lớn mọi người chỉ như Đức, cùng đến một nơi hẹn, và lặng lẽ tưởng niệm, đơn giản vậy thôi. Lặng lẽ nghiêng mình tưởng nhớ, trong sự nhốn nháo nhiều nhóm nhảy, đủ loại nhạc chói tai, trong đó có “con bướm xinh, con bướm xinh….”. Thật sự kinh hoàng!

      • Sóc says:

        Em chưa hỏi Đức. Nên không rõ nội tình chi tiết sáng nay.

        Nhưng em còm, chỉ muốn nói rằng họ cản trở đoàn biểu tình chưa chắc họ là kẻ không yêu nước hay không nghĩ gì đến đồng bào, chiến sĩ đã chết về tay TQ. Đơn giản là họ ghét đoàn biểu tình.
        Thế thôi.
        Họ không thể chọn lựa ai thật có tâm, ai là Việt Tân, ai đấu tranh thật, ai ghét TQ thật, ai đấu tranh chỉ nhằm khoe mẽ… Nên họ ghét tất. Cái đó là cái nguy hiểm cho đấu tranh dân chủ thật sự. Nhiều khi em nghĩ đấu tranh dân chủ kiểu chửi bới như chị Bùi Hằng, hay vào trong nhà nghỉ rồi bị bố người yêu đánh nhưng lên mạng chụp ảnh máu me rồi bảo mình bị công an bấy, hay là dân chủ kiểu sỉ vả cả dân tộc lên đồng vì đi viếng cụ Giáp, hay đấu tranh cho dân chủ bằng cách bảo không có B52 thả bom Hà Nội mà là đạn pháo bộ đội bắn nhầm nhà dân.. chẳng khác nào tiếp tay cho sự độc tài. Vì những kẻ độc tài có cớ để bôi xấu những người đấu tranh.

        Em không bênh những người nhảy sáng nay. Em nghi có thể họ vô tư, hoặc một phần vô tư, một phần được an ninh nhà nước dựng ra để cản trở. Nhưng em nói về một khía cạnh có thật. Họ có thể vội vàng khi xét đoán đối phó với người biểu tình, Nhưng không thể thắng được sự vội vàng đó bằng chính sự vội vàng của những người ủng hộ cho đoàn biểu tình.
        Em thì em nghĩ vậy thôi.

        • danbatbinh says:

          Thích suy nghĩ này. hãy là những người đối lập thành công vì có chính nghĩa hơn, có trí tuệ hơn. Đừng mong thành công nhờ mất dậy hơn bọn mất dậy, vô học hơn vô học. Và cũng đừng mong bản thân mình độc đoán mà thắng được bọn độc tài cầm quyền.

    • Vũ Sự says:

      Dear Sóc.
      Vậy cưa đá dưới chân cụ Lý Thái Tổ, đục bỏ bia ghi nhớ nơi quân dân ta anh dũng chống lại quân Tàu khựa, thay tên trường mang tên chị Chiêm (người đã hiến dâng tuổi xuân chống quân xâm lược tại đồn Pò hèn) ???
      Ngoài biển Đông bao đời nay là ngư trường của ta, vậy khi tàu Trung Quốc đâm lại chỉ dám gọi là tàu lạ,??
      Hèn nhát và vô ơn ai cũng thấy, tiền thuế của dân nuôi 700 tờ báo và đài truyền hình mà không thấy được một bài nào cho ngày kỷ niệm chống ngoại xâm. Sóc ơi Sóc ơi

    • Hiệu Minh says:

      Cả cháu Sóc và chú Cua không chứng kiến biểu tình, chỉ có cháu Voi và cô nhà văn Thùy Linh. Nhận xét của họ mang hơi thở của đường phố hơn chú cháu mình.

      Tuy nhiên, chú Cua xem video vài ba lần trước khi post bài này. Đó là giây thứ 7 đến 13, có anh mặc quân phục làm nhiệm vụ gì đó, dường như đã xua đuổi tác giả quay video clip.

      Nếu chỉ là nhảy nhót như các buổi sáng thường lệ, tại sao người mặc đồng phục này có vẻ phải đuổi người quay video clip.

      Nếu ai có câu trả lời thỏa đáng, chú xin rút bài và xin lỗi bạn đọc. Tác giả clip lên tiếng cũng là một câu chuyện hay.

      Cảm nhận của chú có thể là sai, nhưng bảo người xem rằng, đây chỉ là cuộc nhảy nhót như thường lệ, thì hơi khó thuyết phục.

      Chú đã thêm ảnh chụp từ clip, giây thứ 13 ngay sau phần video trong entry.

      • Sóc says:

        Chú Cua
        Tại sao người mặc đồng phục đuổi thì đó không còn là nhảy múa thường lệ???
        Cháu nói nhảy múa như thường lệ là vì 4,5 năm nay cháu đều thấy cảnh này. Trên mạng cũng đây thông tin cho biết điều đó.

        Nhưng như cái Voi nói ấy, nó đã kéo dài một cách không bình thường. Và cháu bình luận ở đây là cho dù có vẻ họ đang cản trở ngươi đi biểu tình – nhưng không có nghĩa họ không yêu nước, hay vô ơn với anh hùng liệt sĩ, hay quên bà con bị Trung Quốc giết hại. Họ phản đối / hoặc ác cảm với những người biểu tình vì họ không thấy người biểu tình / tưởng niệm đó “chính danh, vô tư , đáng quý” .( đó là cháu nói thay lời họ ). Việc tại sao họ nghĩ thế thì cháu đã bình luận.

        Cháu từng đi biểu tình, từng bị tóm, nhờ bạn gọi điện mới được thả ra. Từng đi biểu tình lần nữa, chưa đi đã bị ông anh tóm. Từng đi biểu tình lần nữa, nhưng không vượt qua hàng rào. (Lần gặp Minh Dương và cũng ở ngoài hàng rào với cụ Xang Hứng)
        Cháu cũng từng biết cảm giác tức giận khi bị mạ lị là bọn vớ vẩn, phản động. Chỉ vì mình đi biểu tình chống TQ.
        Chính vì vậy, cháu nghĩ mình mạ lỵ người không đi biểu tình một cách chụp mũ và ác ý thì sẽ giống những kẻ cực đoan kia mà thôi.

        Phải rất cẩn thận trong việc truyền đạt thông tin. Cháu nghĩ vậy. Còn nếu không thì rất dễ bị nhân dân quay lại ác cảm. Ai chứ mấy bà mấy chị trong hình mà đọc đuoc những lời bình luận thế này, đảm bảo còn to chuyện hơn, hàng tôm hàng cá hơn.

        Cá nhân cháu ko phản đôi chuyện tưởng niệm, và cũng rất khâm phục cái Duc, Voi. (Không chỉ chuyện này, tụi nó còn rất nhiều điểu đáng phục nữa mà chưa có cơ hội để nói ở đây). Cháu cũng tôn trọng rất nhiều cụ trong đoan biểu tình tưởng niệm. Cháu cũng đã từng đi chơi với chị Thuỳ Linh và Minh Dương cả ngày, rất khoái vợ chồng chị ấy.
        Nhưng không vì vậy mà cháu có thể đồng ý với nhận đinh hồ đồ rằng : Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trước anh linh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược”. Đó là lời bình luận sai lầm.
        Đoàn tưởng niệm không nhân danh 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã hy sinh.
        Không ai có quyền phán xét bậy bạ lòng yêu nước của nhau, cả hai phía người biểu tình hay không đi biểu tình.
        Không thể nói những người nhảy múa là cán bộ Đảng nhảy múa, đưa thông tin đó là danlambao rất cùi bắp và đánh lừa người không hiểu chuyện.

        Xin hết. Cháu ko nói gì nữa đâu ạ

        • hgiang says:

          Tin những gì Voi thấy nhưng tan thành lý luân của Soc, Hg đúng là kẻ ba phải (thiếu lý luân chính tri ..he he …)

  34. vt says:

    Trên facebook baben Thịnh viết có câu kết mà mình thấy khả độc đại ý ” nguời trong nhà còn không đối xử với nhau tử tế thì sao đòi hàng xóm tử tế với mình “..

  35. Doan Nguyen says:

    Xin lỗi các bác trước em chửi bậy. Mẹ kiếp chúng nó!

%d bloggers like this: